Trung Quốc muốn kiểm soát một nửa Thái Bình Dương
Nam Phương/Người Việt
TOKYO (NV) - Trong
việc huấn luyện gấp rút nhân sự để bắt đầu sử dụng đội tàu ngầm được
Nga chuyển giao từ năm 2014, Việt Nam nhờ cả Nhật Bản.
Trong
một bài viết về tranh chấp biển Ðông, báo Yomiuri Shimbun ở Nhật tiết
lộ là Bộ Trưởng Quốc Phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã từng xuống thăm
tàu ngầm tối tân của Nhật cũng như đề nghị Nhật giúp luấn luyện nhân sự
về sử dụng và tác chiến tàu ngầm.
Tàu ngầm tối tân Oyashio của Nhật đến Trân Châu Cảng tham dự một cuộc tập trận chung với Hải Quân Mỹ. Tàu Oyashio cùng một hạng với tàu ngầm Makishio mà bộ trưởng Quốc Phòng Việt Nam xuống quan sát hồi tháng 10, 2011. (Hình: Wikipedia) |
Ông
Phùng Quang Thanh dẫn một phái đoàn quân sự cao cấp của Việt Nam đến
nước Nhật thăm viếng từ 23 đến 28 tháng 10, 2011 sau khi đã tháp tùng
phái đoàn Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đến Bắc Kinh.
Theo
báo Yomiuri, ông Phùng Quang Thanh đã đề nghị chính phủ Nhật cho phép
ông xuống quan sát bên trong một tàu ngầm. Sau đó ông Thanh đã được đưa
xuống tầu ngầm Makishio tại một căn cứ thuộc tỉnh Kure, quận Hiroshima.
Ðây
là chiếc tàu ngầm tối tân của Nhật, trọng tải 2,750 tấn, dài 82 mét. Nó
di chuyển rất êm bên dưới mặt nước và có khả năng “tàng hình.”
Theo
nguồn tin, bộ trưởng Quốc Phòng Việt Nam “rất chú ý đến bên trong của
tàu ngầm Makishio. Lực Lượng Phòng Vệ Nhật Bản rất hiếm hoi cho lãnh đạo
của các nước không phải là đồng minh quân sự quan sát phía bên trong
của chiếc tàu vốn đầy những bí mật.”
Sau chuyến thăm của ông Phùng Quang Thanh, Tư Lệnh Hải Quân Việt Nam Vũ Văn Hiến cũng đến nước Nhật vào tháng 12 sau đó.
Những
người đứng đầu quân sự cấp cao của Việt Nam liên tiếp đến Nhật vì Việt
Nam đang xây dựng lực lượng tàu ngầm. Việt Nam ký hợp đồng mua của Nga 6
tầu ngầm hạng Kilo dự trù nhận chiếc đầu tiên năm 2014 và những năm sau
mỗi năm một chiếc.
Tàu
ngầm hạng Kilo chạy điện-Diesel được coi là loại tầm ngầm chạy khá êm
lặng dưới mặt nước, là một võ khí chiến lược. Nó có thể là võ khí tấn
công, tiêu diệt tàu chiến của địch cũng như cản trở vận chuyển hàng hóa
trên biển. Nó còn có vai trò tình báo, cản trở sự hoạt động của hải quân
địch.
* Sắm tàu ngầm để đối phó với Trung Quốc
Giới
chuyên gia quân sự tin rằng Việt Nam dùng hạm đội tàu ngầm để đối phó
trong vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc. Nước Nga bán
tàu ngầm cho Việt Nam thì chắc chắn giúp Việt Nam huấn luyện nhân sự sử
dụng, nhưng Việt Nam vẫn còn nhờ cả Ấn Ðộ và Nhật giúp huấn luyện. Việt
Nam và Nhật cũng đã ký bản ghi nhớ về hợp tác chiến lược.
Tháng
10 năm ngoái, tin tức cho hay chính phủ Nhật có ý định nới lỏng quy
định cấm xuất cảng võ khí của nước này có từ năm 1967 dưới thời Thủ
Tướng Eisaku Sato, gồm 3 điểm chính yếu: 1. Không xuất cảng võ khí tới
các nước cộng sản; 2. Không xuất cảng tới các nước đang hay có thể dính
vào các tranh chấp quốc tế; 3. Không bán cho các nước bị Liên Hiệp Quốc
cấm vận.
Bán
các loại võ khí sát thương, đặc biệt là tàu ngầm, cho Việt Nam còn là
chuyện xa vời, nhưng mối quan hệ chiến lược giữa hai nước có vẻ phát
triển nhanh chóng. Cả hai nước cùng có một mối quan tâm chung: sự trỗi
dậy và chủ trương bá quyền nước lớn của Trung Quốc.
Tranh
chấp chủ quyền biển đảo khu vực Senkaku (Trung Quốc gọi là Ðiếu Ngư
Ðài) làm nhức đầu chính phủ Tokyo không ít. Việt Nam và Trung Quốc tranh
chấp các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tồi tệ hơn, Bắc Kinh còn tuyên
bố đến 80% Biển Ðông là của Trung Quốc.
Tàu
thăm dò dầu khí của Việt Nam, ngay trên vùng biển đặc quyền kinh tế của
Việt Nam cũng bị tàu Trung Quốc ngăn cản hồi giữa năm ngoái. Nhiều tàu
đánh cá của Việt Nam hoặc bị đâm chìm, hoặc bị kéo về đảo Phú Lâm (trong
quần đảo Hoàng Sa) đòi tiền chuộc. Năm nay, mới đây, Trung Quốc loan
báo sẽ cấm đánh cá trên biển Ðông từ giữa tháng 6 đến ngày 1 tháng 8,
2012.
Trong
sự hợp tác đối phó với sự gia tăng bành trướng của Trung Quốc, Việt Nam
và Nhật đã ký bản ghi nhớ cổ võ các trao đổi về quốc phòng an ninh. Có
một hạm đội tàu ngầm sẽ giúp cho Việt Nam đối phó với chiến lược mà
Trung Quốc sử dụng để ngăn cản Hải Quân Mỹ tiếp cận và can thiệp ở vùng
biển sát với Trung Quốc.
* Trung Quốc muốn kiểm soát một nửa Thái Bình Dương?
Hiện
nay, Hải Quân Trung Quốc có một hạm đội tàu ngầm lên hơn 70 chiếc trong
đó có cả một số tàu ngầm nguyên tử lớp Tấn (Jin-class) trang bị hỏa
tiễn tầm xa tới 8,000km. Những tàu ngầm này được nghe nói đóng ở căn cứ
Tam Á trên đảo Hải Nam, căn cứ tàu ngầm lớn nhất của Trung Quốc.
Báo
chí Hongkong từng tiết lộ Bắc Kinh có tham vọng đóng thêm 30 tàu ngầm
tối tân nữa từ nay đến năm 2020. Ðiều này cho người ta cảm tưởng Bắc
Kinh, nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới, rất nghiêm chỉnh với ý đồ muốn
chia đôi Thái Bình Dương với Mỹ để bá chủ. Một nửa do Mỹ kiểm soát lấy
Hawaii làm giới hạn và nửa kia do Bắc Kinh làm trùm.
Một
viên chức hải quân cao cấp của Bắc Kinh đưa đề nghị này cho tư lệnh Mỹ ở
Thái Bình Dương hồi năm 2007 như một “đề nghị riêng.”
Nếu
như vậy, đó là một thử thách nghiêm trọng đối với Hoa Kỳ và đi ngược
lại chủ trương tự do hải hành ở mọi nơi trên các vùng biển quốc tế.
Bản
tường trình về an ninh quốc phòng của chính phủ Obama phổ biến ngày 5
tháng 1, 2012 viết rằng “Sự xuất hiện của Trung Quốc như một cường quốc ở
khu vực có tiềm năng ảnh hưởng đến nền kinh tế và an ninh Mỹ trên nhiều
mặt.”
Bản
phúc trình nói Hoa Kỳ sẽ từ bỏ chiến lược quy ước để chuẩn bị cho hai
cuộc chiến lớn cùng một lúc ở hai khu vực, theo đó “sẽ tái cân bằng lực
lượng về phía Á Châu-Thái Bình Dương.”
Ðội
lực lượng tàu ngầm của Mỹ, mạnh nhất thế giới, hướng về phía Tây Thái
Bình Dương. Hoa Thịnh Ðốn dự trù đồn trú 60% lực lượng hàng không mẫu
hạm và tàu ngầm tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Tàu ngầm tấn công sẽ
được dùng để săn địch cũng như bảo vệ các hàng không mẫu hạm chống lại
các cuộc tấn công bất ngờ của tàu ngầm Trung Quốc.
Theo
một bản phúc trình của Cục Nghiên Cứu của Quốc Hội Hoa Kỳ, Hải Quân Mỹ
đã đồn trú 3 tàu ngầm nguyên tử ở khu vực gần đảo Guam. Bản phúc trình
cũng nói 3 tàu ngầm cùng loại và và 2 tàu ngầm trang bị hỏa tiễn tầm xa
cũng đóng tại các vùng biển phía Tây nước Mỹ.
Có dấu hiệu như một “trò chơi vĩ đại” trong thế kỷ 21 đã bắt đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ở phía Tây Thái Bình Dương.
Với
Việt Nam làm mắt xích trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và các nước đồng
minh của họ, tuy lỏng lẻo nhưng bao quát đang hình thành chống lại Trung
Quốc. Ở phía Bắc Thái Bình Dương, trong khi đó, các tàu ngầm nguyên tử
của Nga cũng đang ngó chừng xem Mỹ và Trung Quốc đang làm gì.
Khi
đến Hà Nội thăm viếng từ 21 đến 23 tháng 12, 2011, Phó Chủ Tịch Trung
Quốc Tập Cận Bình, người dự trù sẽ lên ghế chủ tịch từ cuối năm nay,
từng đưa ra lời cảnh cáo với các lãnh tụ đảng và nhà nước CSVN là đừng
có dựa vào Mỹ để tranh chấp biển Ðông, theo sự tiết lộ của hãng tin Nhật
Kyodo news ngày 21 tháng 1, 2012. (NP)
- Chùm ảnh: Khám phá bí mật bên trong tàu ngầm (Kênh 14). – Lương sỹ quan tàu ngầm 1.600 đôla – (BBC). – Hải quân Việt Nam đang xây dựng ‘thành phố quân sự’ (Đất Việt). -- Trung Quốc giám sát vùng biển tranh chấp với Nhật (PLTP). - Mỹ – Australia – Ấn Độ bắt tay chống Trung Quốc (Đất Việt). – Philippines may allow greater U.S. military presence in reaction to China’s rise (Washington Post).
- Tổ quốc ở những vùng đất thiêng (Chính phủ). – Chuyện về những người độc hành gác đèn biển(Xã luận). – Ngư dân trẻ trên biển Đông (TN). – Chuyện xưa chuyện nay: Tuyên bố DOC (PLTP). - Chuyện xưa chuyện nay: “Pacta sunt servanda” (PLTP).
- Hanoi’s double tactics are blurring the situation in the South China Sea (Dw-world.de). – Campuchia khẳng định lập trường trung lập trong vấn đề Biển Đông – (VOA).
Thiếu tướng, chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Ninh - phó tư lệnh Hải quân:- Diện mạo mới của Hải quân Việt Nam -Hải quân Việt Nam đang xây dựng 'thành phố quân sự'-TT XUÂN - “Ngày trước cứ nói đến hải quân là nghĩ ngay đến hình ảnh người nông dân mặc áo lính trần mình đối mặt với biển cả bao la và bất trắc, vất vả, gian nan, vợ con ở nhà tần tảo sớm hôm...".
"Nhưng
hình ảnh, diện mạo của người lính hải quân Việt Nam hôm nay đã khác rất
nhiều như: hiện đại hơn, mạnh mẽ hơn, đẹp hơn, lãng mạn và hấp dẫn
hơn”.
Một cuộc diễn tập của hải quân trên vùng biển quê hương có sự tham gia của tàu Lý Thái Tổ - Ảnh: Trọng Thiết |
Chuẩn
đô đốc Nguyễn Văn Ninh, phó tư lệnh Quân chủng hải quân, đã hào hứng
chia sẻ với chúng tôi như vậy. Có thể thấy năm 2011 là năm diễn ra nhiều
sự kiện chính trị trọng đại đối với hải quân nhân dân Việt Nam, nổi bật
là đã tổ chức thành công các hoạt động cấp nhà nước về kỷ niệm 50 năm
ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, đồng thời tập trung mọi nỗ lực
triển khai xây dựng hải quân theo hướng hiện đại, thông qua việc tiếp
nhận các trang bị vũ khí kỹ thuật mới, hiện đại và tuyển chọn đội ngũ
cán bộ đi đào tạo cả trong và ngoài nước.
Là
một người am hiểu sâu về các loại tàu hải quân, chuẩn đô đốc Nguyễn Văn
Ninh đã trực tiếp tham gia các chương trình hiện đại hóa hải quân Việt
Nam, người từng giành huy chương vàng khi tốt nghiệp Đại học Hải quân ở
Liên Xô. Tuổi Trẻ Xuân đã tìm đến ông với kỳ vọng mang đến cho bạn đọc,
nhất là những lớp người trẻ, về hình ảnh của lực lượng hải quân Việt Nam
hiện đại hôm nay.
Tiến thẳng lên hiện đại
"Thật
đáng mừng là bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, sẵn sàng chiến đấu
hi sinh vì Tổ quốc của người lính hải quân thì thời nào cũng vậy, đến
bây giờ cũng vậy"
Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Ninh
|
-
Hải quân nhân dân Việt Nam được thành lập ngày 7-5-1954, trải qua hơn
nửa thế kỷ xây dựng chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, được sự quan
tâm của Đảng, quân đội và nhân dân cả nước, Quân chủng hải quân đã
không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, thật sự là lực lượng nòng cốt và
trực tiếp trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo,
thềm lục địa của Tổ quốc.
Nhìn
lại giai đoạn đầu mới thành lập, gặp rất nhiều khó khăn thiếu thốn, cả
về cơ sở vật chất, con người và vũ khí trang bị kỹ thuật. Nhưng hiện nay
diện mạo của Quân chủng hải quân đã có bước phát triển mới. Gần đây
nhất, trong phương hướng chung của nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây
dựng Đảng bộ quân đội nhiệm kỳ 2010-2015 đã xác định nhiều nhiệm vụ,
trong đó có nhiệm vụ xây dựng hải quân nhân dân Việt Nam tiến lên hiện
đại. Chủ trương xây dựng lực lượng hải quân hiện đại là đòi hỏi tất yếu
khách quan, là yêu cầu cấp thiết trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói
chung và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình
hình hiện nay nói riêng.
*
Thưa chuẩn đô đốc, ông có thể cung cấp những thông tin cụ thể hơn mà
không đụng chạm đến điều người ta vẫn e ngại - “bí mật quân sự”?
-
Như đã đề cập ở trên, xây dựng Quân chủng hải quân hiện đại là yêu cầu
tất yếu khách quan, là quá trình biến đổi cách mạng sâu sắc trong Quân
chủng hải quân, làm quân chủng chuyển sang một trạng thái mới về chất.
Đó là sự ổn định, vững mạnh về chính trị, tổ chức biên chế tinh gọn,
nghệ thuật quân sự phù hợp với hệ thống cơ sở vật chất, huấn luyện, bảo
đảm mọi mặt, vũ khí trang bị kỹ thuật được trang bị đồng bộ, hiện đại.
Trong đó nguồn lực con người phải đủ về số lượng, được chuẩn hóa về chất
lượng và con người là động lực, là yếu tố tác động trực tiếp đến tiến
trình xây dựng Quân chủng hải quân hiện đại.
Còn
về đầu tư vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại là nhân tố hết sức quan
trọng bảo đảm có đủ sức mạnh trong tác chiến và thực hiện nhiệm vụ. Do
vậy, để đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngoài yếu tố về con người
và tổ chức biên chế tinh gọn đủ sức làm chủ vũ khí trang bị mới thì Quân
chủng hải quân cần phải được trang bị các loại vũ khí trang bị kỹ
thuật, xây dựng Quân chủng hải quân có đủ các thành phần lực lượng binh
chủng hiện đại. Nhận thức rõ vấn đề trên, những năm gần đây được sự quan
tâm của Đảng, Nhà nước và quân đội, Quân chủng hải quân đã được trang
bị nhiều loại vũ khí trang bị kỹ thuật tiên tiến hiện đại như: tàu ngầm
lớp Kilo, tàu hộ vệ tên lửa, các tàu tên lửa, tàu pháo tuần tiễu...
Các
tổ hợp chống ngầm, rađa thông tin và hệ thống trinh sát mới, trang bị
máy bay hiện đại, trang bị cho hải quân đánh bộ, đặc công nước với nhiều
loại vũ khí có độ chính xác cao, gọn nhẹ, có khả năng chịu đựng tốt hơn
trong môi trường hoạt động dưới nước. Tiếp tục đầu tư xây dựng các cơ
sở bảo đảm như: doanh trại, nhà máy, trạm xưởng, công trình cầu cảng
quân sự; hệ thống mô phỏng huấn luyện, thao trường bãi tập, khu học tập,
khu an dưỡng, nghỉ dưỡng cho cán bộ chiến sĩ trong quân chủng. Tất cả
yếu tố trên là cơ sở, là điều kiện để Quân chủng hải quân tiến lên hiện
đại, đủ sức hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Phó tư lệnh hải quân Việt Nam - chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Ninh - Ảnh: N.Khánh |
Tình yêu nước vẫn nguyên vẹn
*
Thưa phó tư lệnh, mua sắm vũ khí hiện đại là tối cần thiết để hiện đại
hóa hải quân, nhưng điều kiện quan trọng nhất vẫn là con người. Mới đây,
trong một cuộc tiếp xúc với báo chí, đô đốc Nguyễn Văn Hiến - thứ
trưởng Bộ Quốc phòng, tư lệnh hải quân - đã cho biết điểm chuẩn vào các
trường đại học thuộc khối quân sự đã xuống chỉ còn 15 điểm và rất khó
tuyển dụng nhân tài trẻ tuổi vào quân đội?
-
Đúng là thời hiện đại không còn có chuyện những thanh niên trí thức trẻ
trung, giỏi giang và nhiệt huyết nhất nô nức ghi danh vào các trường
quân sự như thời của tư lệnh chúng tôi (đô đốc Nguyễn Văn Hiến từng tốt
nghiệp hai lần tại Liên Xô, giành huy chương vàng với 100% điểm tuyệt
đối trong suốt cả khóa học tại Học viện Hải quân ở Liên Xô cũ). Nhưng
chúng ta vẫn phải quyết tâm đào tạo những sĩ quan - trí thức trẻ cho
công cuộc hiện đại hóa hải quân nước nhà.
Chúng
tôi đã có chương trình, đề án xây dựng lực lượng con người, trong đó có
đào tạo. Mỗi lực lượng tàu ngầm, tàu mặt nước, tên lửa, không quân… đều
có một đề án đào tạo. Bắt đầu từ khâu tuyển chọn. Ví dụ như tàu ngầm và
không quân, phải kiểm tra sức khỏe rất gắt gao, sức khỏe về thể chất,
sức khỏe về tâm lý rồi đến chọn trình độ. Tâm lý của người làm việc với
tàu ngầm là quanh năm trong một không gian hẹp, xa cách hoàn toàn với
môi trường tự nhiên, đừng nói đến gia đình, bè bạn. Qua sự lựa chọn khắt
khe mới chọn được người đủ trình độ có sức khỏe, tâm lý vững. Không
quân hải quân và các ngành khác cũng thế. Sau đó, mở các lớp đào tạo
trong nước, đào tạo ngoại ngữ rồi bắt đầu đưa đi học ở nước ngoài. Đi
học ở các nước khác nhau, học cả ở Nga, Ukraine, Ấn Độ, Belarus, Anh,
Pháp, Úc…
Chính
vì yêu cầu cao nên lực lượng Quân chủng hải quân hiện có khó khăn về
con người, nhưng hải quân sẽ vượt qua được khó khăn này. Chúng tôi đã
được cho phép tuyển từ sinh viên đang học ở các trường quân đội, sắp tới
sẽ tuyển cả sinh viên đang học ở các trường ngoài quân đội. Tuy nhiên
tất cả đều phải là tình nguyện.
Hải quân đánh bộ tập luyện - Ảnh: Trọng Thiết |
* Trước tình hình như vậy, hải quân có được sử dụng một cơ chế linh hoạt hơn để hấp dẫn người tài?
-
Thật đáng mừng là bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, sẵn sàng
chiến đấu hi sinh vì Tổ quốc của người chiến sĩ hải quân thì thời nào
cũng vậy, đến bây giờ cũng vậy. Tất cả trường hợp được điều động vào các
đơn vị mới để sử dụng khí tài quân sự mới đều viết đơn tình nguyện chứ
không bắt buộc. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có nghị định ban hành
chế độ chính sách cho lực lượng đặc biệt này với nhiều ưu đãi về lương,
phụ cấp, nhà ở, tuổi phục vụ... Hải quân đang bắt đầu triển khai xây
dựng nhà công vụ cho tất cả sĩ quan hải quân đang tại ngũ - một kiểu
“thành phố quân sự” để anh em yên tâm chuyện gia đình mà lo tập trung
huấn luyện chiến đấu. Chế độ lương mới cho sĩ quan và chiến sĩ tàu ngầm
cũng đã có. Theo tôi, mức lương 35 triệu đồng cho một trung úy và 55
triệu đồng cho một đại tá phục vụ dưới tàu ngầm (gấp hơn hai lần so với
lương chuẩn đô đốc của tôi) đủ cho một sĩ quan yên tâm lo cho một gia
đình nhỏ để phục vụ quân đội và quân chủng lâu dài.
*
Hiện đại, lương cao, đãi ngộ nhiều, liệu chuẩn đô đốc có lo những sĩ
quan - trí thức trẻ có giữ được tinh thần của thế hệ cha anh?
-
Đúng là hiện nay mức sống thời bình cao hơn trước rất nhiều, tư tưởng
hưởng thụ là có. Nhưng truyền thống của người dân Việt Nam từ ngàn đời
nay vẫn không đổi: khi cần bảo vệ Tổ quốc thì chẳng ai từ chối, chẳng ai
tiếc gì. Bây giờ vẫn thế. Những người lính hải quân đều xác định ngay
bây giờ có lệnh thì lên tàu ra khơi được ngay, dù hiện tại nhiều người
trong số họ đã ở trong những căn phòng làm việc tiện nghi, đang cùng gia
đình hưởng cuộc sống thời bình. Và những người lãnh đạo phải luôn đi
đầu, phải là những người sẵn sàng lên đường trước nhất. Và thực tế đã là
như thế. Trong những thời điểm khó khăn nhất, vị trí, nhiệm vụ khó khăn
nhất, lúc nào cũng có mặt chỉ huy lãnh đạo cùng với bộ đội.
Nhớ
lại những năm khó khăn, khi chúng ta chỉ có những con tàu nhỏ, cũ hỏng,
tôi từng là máy trưởng của một con tàu và lăn lộn nhiều năm ở đơn vị
nên cũng thấu hiểu những khó khăn thử thách. Lính đảo từng tròn mắt
không tin nổi một sĩ quan trẻ “bạch diện thư sinh” lại có thể lặn ngụp
xuống biển sửa tàu, hàn luôn dưới nước hoặc nằm ngay dưới gầm một cỗ máy
khổng lồ hàng vạn mã lực đang hoạt động để trực tiếp kiểm tra, sửa
chữa. Nhưng rồi họ đã tin mình, yêu mình, trọng mình. Không phải chỉ vì
mình là chỉ huy, mình hiểu biết về tàu chiến, tàu ngầm mà còn vì mình đã
sống trong họ, cùng với họ trải qua mọi gian khó. Những giá trị đã được
người lính và biển thử thách qua thời gian thì không gì lay chuyển
được. Ngày mai ngoài biển có biến thì anh Hiến (tư lệnh) và anh Huyền
(chính ủy) vẫn đi, tôi và các đồng chí khác cũng vậy.
Tôi
nghĩ rằng dù cho cuộc sống thay đổi nhiều giá trị thay đổi thì tình yêu
nước và tình đồng đội vẫn còn nguyên vẹn ở nơi đây, với những người
lính hải quân.
THU HÀ thực hiện
- Chuyện xưa chuyện nay: Tuyên bố DOC (PLTP).- Đại tá Bùi Văn Bồng–VIDS – NHỮNG CUNG BẬC NGÀY TẾT (Người Lót Gạch)
- - Công bố băng ghi âm cuối của JFK - (BBC). - Trung Quốc giám sát vùng biển tranh chấp với Nhật (TTXVN).
- State of the Union(Washington Post). – 2012 State Of The Union Address: Enhanced Version(White House/ Youtube). -- Obama ‘đòi’ công bằng trong Thông điệp Liên bang (VNN). – Tổng thống Obama đọc Thông điệp về Tình trạng Liên bang – (VOA).Ngày tàn của đế quốc Mỹ? Predictions about the death of American hegemony may have been greatly exaggerated (FP 22-1-12) -- Dan Drezner tổng kết những bài gần đây -Chủ nghĩa! Chủ nghĩa! Seven ways to fix the system’s flaws (FT 22-1-12) -- Martin Wolf chỉ ra 7 điều cần làm để giải cứu chủ nghĩa tư bản. -Tổng thống Mỹ muốn giám sát Trung Quốc- Ấn Độ: Hơn 1.600 phiến quân đầu hàng chính phủ (TTXVN). - Mỹ “vào hùa” cùng EU siết chặt trừng phạt Iran (DT). - Australia đi theo Liên minh châu Âu cấm vận Iran (TTXVN).- Các nhà chức trách Trung Quốc cáo buộc "ly khai nước ngoài" trong vụ bạo loạn ở khu vực Tây Tạng tỉnh Tứ Xuyên
--VN nhận trực thăng cho hải quân
Hải
quân Việt Nam vừa tiếp nhận hai trực thăng EC-225 trong nỗ lực phát
triển không quân thuộc hải quân và năng lực phòng thủ biển.
Tin cho hay mới đây phi đội bay EC-225 thuộc Không quân Hải quân đã được thành lập với quân số đầu là hai trực thăng EC-225.
Trong
buổi lễ ở Bà Rịa-Vũng Tàu, Tư lệnh hải quân, Thượng tướng Nguyễn Văn
Hiến, được dẫn lời nói quyết định này "nhằm tạo điều kiện nâng cao chất
lượng tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn trên các vùng biển, đảo, thềm lục địa"
của Việt Nam.
EC-225 là loại trực thăng Super Puma mới nhất được sản xuất ở Pháp.
Loại
này có thể đạt tốc độ 260 km/giờ, tải trọng tối đa 11 tấn và có thể bay
xa tới 850 km, tức bao quát toàn bộ thềm lục địa Việt Nam.
Do vậy, các trực thăng EC-225 có khả năng làm nhiệm vụ tại những nơi như quần đảo Trường Sa hay các nhà giàn ngoài khơi.
Phi đội trực thăng được tin sẽ được tăng cường trong thời gian tới.
Gần
đây, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực phát triển không quân thuộc hải quân,
với nhiều loại trực thăng và máy bay tuần tra ven biển, tuy chủ yếu là
sản phẩm của Nga.
Ngoài trực thăng của Pháp, hải quân Việt Nam cũng đang tìm hiểu khả năng mua thêm máy bay của các nước phương Tây.
Có
nguồn tin cho hay Hoa Kỳ đã chào hàng với Hà Nội loại thủy phi cơ
United Capital Corporation (Grumman) G-111T. Canada cũng có thể cung cấp
thủy phi cơ tương tự, loại The Bombardier 415MR, có thể dùng để vận
chuyển hay tìm kiếm cứu nạn.- Trung Quốc phản ứng về tập trận Mỹ-Philippines ở Biển Đông (Tầm Nhìn).
- Tập Cận Bình sẽ gặp Obama ở Nhà Trắng vào ngày Lễ Tình nhân: China’s Xi to meet Obama at White House on Feb 14 (AFP). – Phó Chủ tịch Trung Quốc sẽ đến Mỹ – (VOA)..Đại sứ Hoa Kỳ tại Trụng Quốc : “Tình hình chính trị tại Trung Quốc rất mong manh” Josh Rogin--Tình hình Trung Quốc: U.S. ambassador: Political situation in China “very, very delicate” (FP 18-1-12) --Tương lai lãnh đạo Trung Quốc: China in 2012: The Politics and Policy of Leadership Succession(Jamestown
Foundation 20-1-12) -- Bài rất có ích của Bruce Gilley, nhiều chi tiết
mà các bài khác không có, chẳng hạn như ai có thể là đồng minh của Tập
Cận Bình trong Bộ Chính Trị ĐCSTQ, v.v..
- Lợi ích quốc gia: Mục tiêu tối thượng (Đất Việt).- Phỏng vấn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Việt Nam khẳng định chủ trương mở rộng đường lối đối ngoại (VOV).- Bản lĩnh Việt Nam (Thanh Tra)
- ‘Nổ súng vào người biểu tình Tây Tạng’ - (BBC).- ‘Rồng Trung Quốc gặp hạn’ trong năm xung nhâm thìn (kỳ 2)? (Đất Việt).China Says Tibetan Monks Rioted, Provoking Deadly Confrontation NYT --The
Chinese government made public on Tuesday a strikingly different
narrative from what overseas Tibetan groups have said about a deadly
showdown on Monday between security forces and ethnic Tibetans in
western China. - Thêm một vụ « Ô Khảm » tại Quảng Đông – (RFI). - Một tù chính trị Cuba qua đời sau 50 ngày tuyệt thực – (RFI)- Deadly New Violence Reported in Restive Tibetan Area of Western China
Trung Quốc không phải là melting pot Trần Vinh Dự- Myanmar đảm bảo công bằng cho bầu cử bổ sung (TTXVN).- Pháp, Đức, Anh sẵn sàng đàm phán với Iran (TT). – EU cấm dầu, phong tỏa tài sản của Ngân hàng Trung ương Iran – (VOA). – “Iran đóng cửa Hormuz là ‘hành dộng chiến tranh’” (TTXVN). – Iran phản pháo quyết định cấm vận dầu mỏ của EU (DT).
- - Không quân CHDCND Triều Tiên tăng cường tập luyện (NLĐ). - Triều Tiên tăng cường huấn luyện không quân (LĐ). - Mỹ muốn có “chương mới” với Triều Tiên (LĐ).
TQ cảnh báo về tập trận chung ở Biển Đông
Báo chí Trung Quốc vừa lên tiếng bình luận về kế hoạch tập trận chung sắp tới giữa Hoa Kỳ và Philippines.
Đợt
tập trận hải quân được loan báo sẽ tiến hành trong khoảng giữa tháng Ba
và tháng Tư tới, trong vùng gần khu vực tranh chấp ở Biển Đông, mà
Manila gọi là Biển Tây Philippines.
Hãng
thông tấn nhà nước Trung Quốc hôm thứ Hai 23/1 nhận xét kế hoạch tập
trận chung này làm "nảy sinh các câu hỏi về ý định thực sự" của
Washington tại châu Á-Thái Bình Dương.
Tân
Hoa Xã viết: "Từ khi Hoa Kỳ loan báo việc quay trở lại khu vực châu
Á-Thái Bình Dương một cách ầm ỹ hồi năm ngoái và đưa ra chiến lược quốc
phòng mới hôm 5/1 vừa qua, các nước trong khu vực đã băn khoăn về ý
nghĩa thực của các động thái này".
Đối
với nhiều người, Tân Hoa Xã nhận định, họ hy vọng rằng Mỹ, với vai trò
cường quốc duy nhất trên thế giới, sẽ đóng vai trò tích cực trong quá
trình thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và ổn định trong khu vực.
Thế
nhưng hãng thông tấn Trung Quốc nói với kế hoạch tập trận chung nói
trên, Mỹ cũng có thể trở thành nguồn gây bất ổn trong khu vực "nếu phô
trương quyền lực không đúng chỗ".
'Không nhằm vào quốc gia nào'
Trong
quá khứ, Hoa Kỳ và Philippines đã nhiều lần tổ chức tập trận trên biển,
với tuyên bố hoạt động chung này không nhằm vào bất cứ quốc gia nào.
Tuy nhiên, theo Tân Hoa Xã, mục tiêu của các cuộc tập trận chung không hề rõ ràng.
Các
bên tham gia tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, trong có Trung Quốc và
Philippines, đã thống nhất với nhau là không có hành động nào làm phức
tạp thêm tình hình.
Tân
Hoa Xã viết: "Mỹ, cường quốc ở bên ngoài khu vực, cần hợp tác với tất
cả các bên liên quan để ngăn chặn căng thẳng leo thang, chứ không nên hỗ
trợ một bên riêng lẻ".
"Thay
vì trang bị vũ khí cho Philippines và khơi thêm căng thẳng, Mỹ cần tìm
cách kiềm chế các hoạt động và quyết định khiêu khích của nước mà Mỹ cho
là đồng minh."
Hãng này cũng nói hòa bình và ổn định ở Á châu, đầu tàu kinh tế của cả thế giới hiện nay, là vì lợi ích của tất cả các quốc gia.
"Cho
tới nay, hành động của Washington đã không đáp ứng được kỳ vọng của
nhiều người trên thế giới," Tân Hoa Xã bình luận. "Washington cần có
biện pháp cụ thể để chứng tỏ tuyên bộ rằng hiện diện của Mỹ tại châu
Á-Thái Bình Dương đóng góp thiết thực cho hòa bình trong khu vực".
Trung
Quốc cũng cảnh báo Philippines, quốc gia từng đặt bút ký vào Tuyên bố
chung của các bên liên quan tại Biển Đông, là phải hết sức kiềm chế
không có hành động nào theo hướng mà Bắc Kinh cho là "khiêu khích".
- Mỹ gắn nhân quyền vào buôn bán vũ khí – (BBC). – Vì sao đầu xuân Mỹ muốn gặp các nhà bất đồng VN – (BBC).-
TRUNG QUỐC, VIỆT NAM BỀNG BỒNG TRÊN BIỂN ĐÔNG 01/23/2012 - Trong sự trỗi dậy của một cuộc tranh cãi lớn về hàng hải vào mùa xuân năm ngoái, những hy vọng về một thỏa thuận giữa Trung Quốc và Việt Nam đang tăng lên ở Biển Đông. Các tàu tuần tra Trung Quốc từng gây ra sự cố vào tháng Năm và tháng Sáu năm ngoái khiến làm rung chuyển các ban bộ ngoại giao trên khắp khu vực Đông Nam Á đến tận những nơi xa xôi như New Delhi, Canberra, Tokyo và Washington. Hành động khiêu khích chỉ ra một số các yếu tố ngoại vi cứng rắn vốn được nhận lệnh từ chính sách của Bắc Kinh về các vùng biển tranh chấp.
Nhân vật « ẩn số »
Có
một thời (cũng chưa xa), ông Nguyễn Chí Vịnh là một trong số nhân vật
có khá nhiều tin đồn nhân sự. Người ta nói ông sẽ làm việc này, hoặc là
trên định cất nhắc vào một việc kia. Ông Vịnh lại có thế mạnh là con
trai viên tướng nổi danh thời đầu chống Mỹ - ông Nguyễn Chí Thanh. Vì
thế tưởng như việc đưa vào cấp cục trưởng, rồi tổng cục trưởng lên hàm
thiếu tướng sẽ xuôi thuận ngay, hóa ra không phải, là “bé cái nhầm” mới
chết... Rồi khi ông Vịnh đã vượt vũ môn, lên tới cấp tướng thì chức thứ
trưởng quốc phòng lại nghĩ cầm chắc ngay; ấy vậy mà cũng phải trầy trật
mãi.
Sao
thế? Là do ông Nguyễn Chí Vịnh bị cản mạnh, bị chống lại hết sức quyết
liệt. Lời tố cáo ông Vịnh đến từ nhiều đại thần, những vị lão thành cách
mạng, đều các bậc hiệt kiệt cả chứ không phải mấy chuyện phá đám quấy
rối từ đồng cấp các cỡ.
Mà không phải nghe nói hoặc tin đồn gì đâu nhé. Đây toàn làđơn thư chính thức chính danh, những tài liệu dầy cộp khi trình bày khi can gián hoặc tố giác với cấp trên, tận cấp đỉnh quốc gia chứ không loàng xoàng cấp bộ, cấp cục. Số lượng nhiều vô kể, như có thể chất đầy các văn phòng trung ương và dồn ứ trên mạng internet. Các tài liệu và lập luận chống ông Chí Vịnh tập trung vào tư cách đạo đức, vào các việc làm sai trái – nhất là mưu mô bè pháiđể hại người lương thiện, cốt vinh thân phì gia hồi ông trong dàn cán bộ khung chủchốt ở cục, sau này đứng đầu một tổng cục hết sức quan trọng của quân đội.
Lời tố giác đúng-sai thế nào chắc chỉ ở những cấp cực cao, hoặc sau này là lịch sử thì mới có thể phán xét nổi. Còn với những công dân bình thường như đông đảo chúng ta thì chưa nên bàn soạn tham gia vào mấy câu chuyện đó để làm gì.
Còn một chuyện cuối cùng rất quan trọng nữa, đó là con đường bước qua cổng đỏ của ông Nguyễn Chí Vịnh, ngụ ý là việc vào ngồi ghế trung ương của ông. Đã từng xuất hiện tin đồn từ lâu là ông Vịnh sẽ vào trung ương khóa nọ khóa kia. Tất cả vẫn cứ trật khất mãi để tới khóa 11 này. Ông Vịnh không những lên chức thứ trưởng quốc phòng trước đó mà lại tiến vào trung ủy chính thức thẳng một lèo chứ chẳng có qua cầu dự bị dự khuyết như con cái ngay cả mấy nhà dòng dõi khác.
Tuy chỉ ngồi ở ghế thứ trưởng nhưng ông Chí Vịnh hơn năm qua đã có những hoạt động về quốc phòng hết sức nổi bật. Nó có ý nghĩa vượt lên tầm công việc một bộ một ngành. Ông Vịnh xuất hiện như một đối tác đầy quyền uy quân sự của Việt Nam trước các đồng nghiệp Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Ấn Độ và nhất là trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng khối Asean. Ông Nguyễn Chí Vịnh ghi điểm liên tiếp trên mặt trận đối ngoại trong hơn năm qua. Trong lĩnh vực và hoạt động quốc phòng với nước ta lúc nào cũng là một bộ ngành đầy sức mạnh, một viên tướng mới nổi có được năng lực thể hiện cả ở trong nước và cả đối ngoại đều sắc sảo như trường hợp ông Nguyễn Chí Vịnh thì đúng là lâu nay mới hội đủ ở trong một con người.
Cho nên với góc nhìn của những người theo dõi thường xuyên đời sống chính trị ở nước ta thì ông Nguyễn Chí Vịnh hồi trước kia từng là ẩn số thì nay vẫn tiếp tục là một ẩn số. Đây là thứ ẩn số chính trị. Nghĩa là trên chính trường ông đang và sẽ đóng vai trò gì là đúng vai. Và thật sự là chưa lường hết được cơ chế này, hệ thống chính trị chính thống hiện tại người ta sẽ sử dụng tài ba công cán của ông Vịnh tới đâu và mức độ nào. Tức là bước đường công danh của vị thượng tướng mới phong này thếlà đủ để dừng lại chưa? Hay ông Vịnh còn có những bước tiến ngoạn mục nào khác trong một tương lai gần? Ông Vịnh tuổi Đinh Dậu, sinh 1957, đã vượt cái tuổi quy hoạch, không còn trong vườn ươm nữa rồi, vậy nay là cái đoạn cắt đặt ngay, ở vào một chức tước cao tới như thế nào mà thôi...
Thật cũng rất khó mà suy đoán trong tình hình phức tạp và nhất là chưa ngã ngũvề các mối tương quan lực lượng, về lợi ích phe nhóm thời hiện tại như thế này thì ông Nguyễn Chí Vịnh có biết cân bằng để nghiêng và chốt về bên nào; và liệu ông Vịnh có đủ tài đủ lực để trụ vững, rồi không những thế còn tiến thêm lên, kiểu tọa hưởng kỳ thành, ngư ông đắc lợi trong một tình thế đất nước và thế giới nhiều chuyển động lớn như lúc này... Ai cũng hiểu đó là những điều cực khó, đều còn là những ẩn số hết tất cả...
Mà không phải nghe nói hoặc tin đồn gì đâu nhé. Đây toàn làđơn thư chính thức chính danh, những tài liệu dầy cộp khi trình bày khi can gián hoặc tố giác với cấp trên, tận cấp đỉnh quốc gia chứ không loàng xoàng cấp bộ, cấp cục. Số lượng nhiều vô kể, như có thể chất đầy các văn phòng trung ương và dồn ứ trên mạng internet. Các tài liệu và lập luận chống ông Chí Vịnh tập trung vào tư cách đạo đức, vào các việc làm sai trái – nhất là mưu mô bè pháiđể hại người lương thiện, cốt vinh thân phì gia hồi ông trong dàn cán bộ khung chủchốt ở cục, sau này đứng đầu một tổng cục hết sức quan trọng của quân đội.
Lời tố giác đúng-sai thế nào chắc chỉ ở những cấp cực cao, hoặc sau này là lịch sử thì mới có thể phán xét nổi. Còn với những công dân bình thường như đông đảo chúng ta thì chưa nên bàn soạn tham gia vào mấy câu chuyện đó để làm gì.
Còn một chuyện cuối cùng rất quan trọng nữa, đó là con đường bước qua cổng đỏ của ông Nguyễn Chí Vịnh, ngụ ý là việc vào ngồi ghế trung ương của ông. Đã từng xuất hiện tin đồn từ lâu là ông Vịnh sẽ vào trung ương khóa nọ khóa kia. Tất cả vẫn cứ trật khất mãi để tới khóa 11 này. Ông Vịnh không những lên chức thứ trưởng quốc phòng trước đó mà lại tiến vào trung ủy chính thức thẳng một lèo chứ chẳng có qua cầu dự bị dự khuyết như con cái ngay cả mấy nhà dòng dõi khác.
Tuy chỉ ngồi ở ghế thứ trưởng nhưng ông Chí Vịnh hơn năm qua đã có những hoạt động về quốc phòng hết sức nổi bật. Nó có ý nghĩa vượt lên tầm công việc một bộ một ngành. Ông Vịnh xuất hiện như một đối tác đầy quyền uy quân sự của Việt Nam trước các đồng nghiệp Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Ấn Độ và nhất là trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng khối Asean. Ông Nguyễn Chí Vịnh ghi điểm liên tiếp trên mặt trận đối ngoại trong hơn năm qua. Trong lĩnh vực và hoạt động quốc phòng với nước ta lúc nào cũng là một bộ ngành đầy sức mạnh, một viên tướng mới nổi có được năng lực thể hiện cả ở trong nước và cả đối ngoại đều sắc sảo như trường hợp ông Nguyễn Chí Vịnh thì đúng là lâu nay mới hội đủ ở trong một con người.
Cho nên với góc nhìn của những người theo dõi thường xuyên đời sống chính trị ở nước ta thì ông Nguyễn Chí Vịnh hồi trước kia từng là ẩn số thì nay vẫn tiếp tục là một ẩn số. Đây là thứ ẩn số chính trị. Nghĩa là trên chính trường ông đang và sẽ đóng vai trò gì là đúng vai. Và thật sự là chưa lường hết được cơ chế này, hệ thống chính trị chính thống hiện tại người ta sẽ sử dụng tài ba công cán của ông Vịnh tới đâu và mức độ nào. Tức là bước đường công danh của vị thượng tướng mới phong này thếlà đủ để dừng lại chưa? Hay ông Vịnh còn có những bước tiến ngoạn mục nào khác trong một tương lai gần? Ông Vịnh tuổi Đinh Dậu, sinh 1957, đã vượt cái tuổi quy hoạch, không còn trong vườn ươm nữa rồi, vậy nay là cái đoạn cắt đặt ngay, ở vào một chức tước cao tới như thế nào mà thôi...
Thật cũng rất khó mà suy đoán trong tình hình phức tạp và nhất là chưa ngã ngũvề các mối tương quan lực lượng, về lợi ích phe nhóm thời hiện tại như thế này thì ông Nguyễn Chí Vịnh có biết cân bằng để nghiêng và chốt về bên nào; và liệu ông Vịnh có đủ tài đủ lực để trụ vững, rồi không những thế còn tiến thêm lên, kiểu tọa hưởng kỳ thành, ngư ông đắc lợi trong một tình thế đất nước và thế giới nhiều chuyển động lớn như lúc này... Ai cũng hiểu đó là những điều cực khó, đều còn là những ẩn số hết tất cả...
Báo
Tuổi trẻ không hiểu có dự cảm gì trước bước đường chính trị của nhân
vật Nguyễn Chí Vịnh mà số xuân năm nay dành hẳn bài viết dạng phỏng vấn
khá dài ông thượng tướng Vịnh. Chủ đề bao quát chính là vấn đề chủ quyền
đất nước, vấn đề Biển Đông mà trong hơn năm qua chính ông Nguyễn Chí
Vịnh đã có những hoạt động quốc tế nổi bật trong trách nhiệm người thứ
trưởng quốc phòng... Vậy bài phỏng vấn đơn thuần chỉ là việc lựa chọn
ngẫu nhiên đi từ một con người có các hoạt động “nghề nghiệp” nổi bật
của một năm?...; hay đó lại là một chỉ dấu của các tiên đoán về chính
trị và chính trường của báo chí truyền thông "nhanh chân" khi đề cập sớm
đến một số nhân vật đang là "ẩn số" cho vài ba năm trước mặt? Đúng thế
thì tờ báo của tuổi trẻ quả là có một cảm quan thời thế nhạy bén...
Vệ Nhi g-th
- Chuyên gia nói về chiến lược quốc phòng mới của Mỹ (kỳ 1) (Đất Việt). – Mỹ vẫn duy trì 11 tàu sân bay dù phải cắt giảm ngân sách quốc phòng – (RFI).
-- 'Rồng Trung Quốc gặp hạn' trong năm xung Nhâm thìn (kỳ 1)? (21/01)-'Rồng Trung Quốc gặp hạn' trong năm xung nhâm thìn (kỳ 2)?
-- Muốn mua vũ khí Mỹ, Việt Nam phải cải thiện nhân quyền – (NV).-Mỹ gắn nhân quyền vào buôn bán vũ khí 22.01.12
- Hạm Ðội Thái Bình Dương của Mỹ có tư lệnh mới – (NV).
Bản giao kèo bí mật đã thay đổi Trung Quốc
Người nông dân Trung Quốc ngày nay cũng không khác mấy với ngày xưa. (Hình: tin247.com)
- -Bản giao kèo bí mật đã thay đổi Trung Quốc(danlambao)
Kestenbaum & Jacob Goldstein * Trần Quốc Việt (danlambao) dịch - Vào năm 1978 những nông dân tại một làng Trung Quốc nhỏ tên Tiểu Cương tụ họp lại trong một túp lều tranh vách đất để ký một bản giao kèo bí mật. Họ nghĩ vì bản giao kèo ấy họ có thể bị tử hình. Thay vì vậy, chính bản giao kèo ấy cuối cùng đã thay đổi sâu sắc nền kinh tế Trung Quốc về nhiều phương diện mà vẫn còn vang dội đến tận ngày nay.
Kestenbaum & Jacob Goldstein * Trần Quốc Việt (danlambao) dịch - Vào năm 1978 những nông dân tại một làng Trung Quốc nhỏ tên Tiểu Cương tụ họp lại trong một túp lều tranh vách đất để ký một bản giao kèo bí mật. Họ nghĩ vì bản giao kèo ấy họ có thể bị tử hình. Thay vì vậy, chính bản giao kèo ấy cuối cùng đã thay đổi sâu sắc nền kinh tế Trung Quốc về nhiều phương diện mà vẫn còn vang dội đến tận ngày nay.
Bản
giao kèo ấy rất nguy hiểm - chuyện như thế rất nghiêm trọng - vì bản
giao kèo được thảo ra vào lúc cao điểm của chủ nghĩa cộng sản tại Trung
Quốc. Tất cả mọi người đều làm việc trên đồng ruộng công xã của làng;
hoàn toàn không có tư hữu.
"Vào
thời ấy, ngay cả cọng rơm cũng thuộc về tập thể" ông Nhan Cảnh Xương,
vào năm 1978 là một nông dân ở Tiểu Cương, kể lại."Không ai được sở hữu
bất kỳ cái gì."
Tại
một cuộc họp với các quan chức đảng cộng sản, một nông dân hỏi: "Thế
còn những cái răng trong đầu tôi thì sao? Tôi có làm chủ răng của tôi
không?" Trả lời: Không. Răng của ông thuộc về công xã.
Trên
lý thuyết, chính quyền sẽ lấy những gì công xã trồng, rồi cũng phân
phát lại lương thực cho mỗi gia đình. Ông Nhan Cảnh Xương kể chẳng có
lợi gì mà lao động hăng say như ra đồng từ sáng sớm, hay ráng sức làm
thêm.
"Làm siêng hay chẳng làm siêng - thì ai ai cũng như nhau," ông nói."Thế là chẳng có ai muốn làm lụng gì."
Ở
Tiểu Cương người dân không bao giờ đủ ăn, nên nông dân thường phải đi
qua các làng khác ăn xin. Con cái họ bị đói. Còn họ rơi vào cảnh tuyệt
vọng.
Vì
thế, vào mùa đông năm 1978, sau một vụ mất mùa khác, họ nảy sinh ý
định: thay vì cùng nhau làm ruộng chung cho công xã, nay mỗi gia đình
được giao đất và tách ra làm riêng. Nếu gia đình nào trồng được nhiều
lúa, gia đình ấy có thể giữ lại một phần.
Tất
nhiên, ý định ấy không phải mới mẻ gì. Nhưng tại Trung Quốc cộng sản
vào năm 1978, ý định ấy rất nguy hiểm đến nỗi các nông dân phải bí mật
gặp nhau để bàn bạc.
Vào
một tối nọ, họ từng người một lén lút đi vào nhà một nông dân. Giống
như mọi nhà trong làng, nhà chỉ là nền đất, vách bùn và mái tranh. Không
điện, không nước.
"Đa
số mọi người đều nói "Vâng, chúng tôi muốn làm như thế", Nhan Thường
Hồng, một nông dân có mặt vào tối hôm đó, kể lại. "Nhưng có nhiều người
khác lại nói - Tôi nghĩ chuyện này sẽ không thành được - chuyện này
chẳng khác gì dây điện cao thế." Vào thời ấy, nông dân chưa bao giờ thấy
điện, nhưng họ đã nghe về điện. Họ biết nếu ta chạm điện, ta sẽ chết."
Tuy
rất nguy hiểm, nhưng họ quyết định họ phải liều thử xem sao - do đó
phải viết xuống thành bản giao kèo chính thức, để mọi người chiếu theo
mà làm. Dưới ánh đèn dầu, ông Nhan Thường Hồng nắn nót thảo ra bản giao
kèo.
Các
nông dân đồng ý chia đất ra cho các gia đình. Mỗi gia đình đồng ý nộp
một phần lúa họ trồng cho nhà nước, và cho công xã. Và, quan trọng nhất,
nông dân đồng ý rằng gia đình nào trồng đủ lúa sẽ giữ lại phần dư cho
gia đình mình.
Bản
giao kèo cũng thừa nhận hậu quả nông dân sẽ gánh chịu. Nếu bất kỳ nông
dân nào đi tù hay bị tử hình, bản giao kèo ghi rõ, những người còn lại
trong nhóm sẽ lo cho con cái của những người ấy cho đến năm 18 tuổi.
Nông
dân cố gắng giấu kín bản giao kèo - ông Nhan Thường Hồng giấu nó trong
khúc tre ở trên mái nhà ông - nhưng khi họ trở lại đồng ruộng, mọi thứ
đều khác xưa.
Trước
khi chưa có bản giao kèo, các nông dân thường lê bước ra đồng chỉ khi
tiếng còi làng vang lên báo hiệu ngày làm việc bắt đầu. Sau khi bản giao
kèo ra đời, từ tờ mờ sáng các gia đình đã có mặt ở ngoài đồng.
"Tất cả chúng tôi đều bí mật thi đua lẫn nhau", ông Nhan Cảnh Xương kể. "Ai ai cũng muốn mình thu hoạch hơn người kế bên".
Vẫn
cùng ruộng đất, cùng nông cụ và cùng con người. Tuy nhiên nhờ thay đổi
quy luật kinh tế - tức ta có thể giữ lại một phần những gì ta trồng -
mọi thứ đã thay đổi.
Vào cuối vụ, họ trúng mùa rất lớn: ông Nhan Thường Hồng cho biết mức thu hoạch cao hơn năm năm trước cộng lại.
Mùa
bội thu rất lớn ấy đã làm lộ bí mật của họ. Các quan chức địa phương
hiểu ra rằng nông dân đã tự tiện chia đất với nhau, và tin về chuyện xảy
ra ở Tiểu Cương đã lan truyền đến các cấp lãnh đạo đảng cộng sản.
Có
lần ông Nhan Thường Hồng bị bắt giải lên trụ sở đảng cộng sản địa
phương. Các quan chức chửi rủa ông, xem ông như kẻ đáng tội chết.
Nhưng
may mắn thay cho ông Nhan và những nông dân khác, vào thời điểm lịch sử
này, có những người có quyền hành lớn trong đảng cộng sản muốn thay đổi
nền kinh tế Trung Quốc. Đặng Tiểu Bình, nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ tiếp
tục tạo ra nền kinh tế Trung Quốc hiện đại, vừa mới lên nắm quyền.
Thế
là thay vì tử hình những nông dân Tiểu Cương, các nhà lãnh đạo Trung
Quốc cuối cùng quyết định ca tụng họ là tấm gương sáng cần noi theo.
Chỉ
trong vòng vài năm, những công xã trên toàn Trung Quốc đều làm theo các
nguyên tắc trong bản giao kèo bí mật ấy. Nhân dân có thể sở hữu những
gì họ trồng. Chính quyền phát động những cải cách kinh tế khác, và nền
kinh tế Trung Quốc bắt đầu phát triễn rất nhanh. Kể từ năm 1978 đến nay
gần 500 triệu người ở Trung Quốc đã thoát ra được cảnh nghèo đói.
Ngày
nay, chính quyền Trung Quốc rõ ràng tự hào về sự kiện đã diễn ra ở Tiểu
Cương. Bản giao kèo ấy giờ được trưng bày trong viện bảo tàng. Còn làng
Tiểu Cương trở thành câu chuyện độc đáo mà trẻ em ở Trung Quốc được học
ở trường.
Nhưng phần còn lại của câu chuyện về những nông dân ký tên lúc ban đầu lại mơ hồ.
Vào
ngày đầu tiên ở Tiểu Cương, chúng tôi yêu cầu được nói chuyện với ông
Nhan Thường Hồng, người đã thực sự viết ra bản giao kèo. Các quan chức
đảng cộng sản địa phương bảo chúng tôi ông đã đi ra khỏi làng.
Hoá
ra không đúng như thế: ngày hôm sau chúng tôi quay trở lại Tiểu Cương
và tìm ra được ông Nhan Thường Hồng. Ông bảo chúng tôi ngày hôm trước
ông vẫn ở trong làng.
Ông
Nhan Thường Hồng cho chúng tôi biết trong những năm qua ông đã khởi sự
kinh doanh vài lần, nhưng bị đảng cộng sản địa phương chiếm doạt một khi
công việc kinh doanh bắt đầu sinh lợi. Ông cũng nói những nhà máy mới
mọc lên quanh Tiểu Cương hiện nay đa phần là bỏ trống, và chẳng tạo ra
nhiều công ăn việc làm.
Các quan chức địa phương nói những điều này là không đúng. Họ nói mọi thứ ở Tiểu Cương đều rất tốt.
Nguồn: National Public Radio, 20/1/2012
-Tuyên ngôn của nông dân Trung Quốc đòi lại ruộng đất (Nguoi-Viet Online)
Lưu Hiểu Ba (Liu Xiaobo)
Bản dịch tóm lược của Ðoàn Thanh Liêm
1. Ngày 9 tháng 12, 40,000 nông dân ở Ðông Nam Cương và ở 72 làng xã thuộc thị trấn Phú Cẩm thuộc tỉnh Hắc Long Giang đã công bố cho toàn quốc biết rằng họ dành lại quyền sử dụng đất đai của mình. Sự việc diễn tiến như sau: Ngày 28 tháng 11, hội nghị toàn thể dân làng đã quyết định đòi lại ruộng đất đã bị chiếm cứ - Ngày 29 họ đã ra đo đạc lại các cánh đồng - Ngày 30 họ chuẩn bị việc cấp phát đất cho nông dân - Và ngày 3 tháng 12, việc phân chia ruộng đất đã chính thức khởi sự.
(Ghi chú địa danh: Dongnangang - Fujin (Phú Cẩm) - Heilongjiang)
2. Ngày 12 tháng 12, một cuộc tập hợp của 70,000 nông dân bị dời chỗ, trong 72 ngôi làng thuộc các huyện Ðại Lý và Ðông Hoàn và thị trấn Hoa Âm trong khu vực Tam Môn Hiệp ở tỉnh Thiểm Tây, cũng đã công bố rộng rãi trên toàn quốc rằng:
“Chúng tôi, 70,000 nông dân của hai huyện và một thị trấn, ngày hôm nay đã cùng nhau quyết định đòi lại quyền sở hữu trên ruộng đất mà tại đó chúng tôi đã canh tác từ nhiều thế hệ nay. Chúng tôi sẽ tổ chức để trao lại cho nông dân cái quyền chiếm dụng vĩnh viễn trên diện tích bình quân mà họ sử dụng, và chấm dứt các hành vi chiếm đất do những cán bộ các cấp gây ra.” (Ðịa danh: Dali - Tongguan - Huayin - Sanmenxia - Shaanxi)
3. Ngày 15 tháng 12, trong làng Thịnh Trang, thị trấn Nghi Hưng thuộc tỉnh Giang Tô, 250 gia đình nông dân đã thông báo cho toàn quốc về: “Quyền sở hữu vĩnh viễn trên các thửa đất” và sự áp dụng nguyên tắc “Người cư ngụ sở hữu căn nhà của mình.” Làng Thịnh Trang đã có trên 5,000 năm lịch sử và từ nhiều triều đại, qua nhiều thế hệ, mỗi gia đình đều biết rõ ràng các thửa đất cày cấy được và các núi có tre bao phủ thì thuộc về ai. Các mảnh đất này xưa kia thuộc về cha ông chúng tôi, bây giờ phải được trả lại cho chúng tôi, và trong tương lai sẽ được trao lại cho con cháu chúng tôi: “Tất cả mọi thửa đất của làng Thịnh Trang là tài sản vĩnh viễn của từng gia đình, những mảnh đất canh tác được và những núi có tre bao phủ, và cả những ngôi nhà do tổ tiên để lại thì phải trả lại tất cả cho người dân trong làng, để cho họ canh tác và phát triển.” (Ðịa danh: Shengzhuang - Yixing - Jiangsu)
Trong mấy năm gần đây, tại Trung Quốc đã có sự thảo luận sôi nổi về vấn đề ruộng đất ở nông thôn. Nhưng tiếng nói của chính giới nông dân thì lại không hề được chú ý đến. Và các trường hợp được ghi ra trên đây chứng tỏ rõ rệt là người nông dân đã cất cao tiếng nói của mình để cho toàn thể quốc gia nghe được tiếng kêu từ sâu thẳm lòng đất. Những tuyên ngôn này bắt nguồn từ truyền thống lịch sử, dựa trên thực tế và công lý đã mở ra một lỗ hổng nhằm phá bỏ cái hệ thống phi lý về quyền sở hữu ruộng đất bị áp đặt từ thời kỳ Mao Trạch Ðông đến bây giờ. Rõ ràng là người nông dân đã bắt đầu ý thức mạnh bạo dứt khoát về quyền tự chủ của mình, khi họ tuyên bố: “Ruộng đất dưới chân chúng tôi không phải là tài sản của nhà nước, cũng không phải là tài sản của tập thể, đó là mảnh vườn của tổ tiên chúng tôi là những người đã sống trên đó từ nhiều thế hệ, đó là tài sản thuộc về những người nông dân chúng tôi.” Và, để bảo vệ chủ quyền của mình, họ đã không chịu quỳ gối để phải xin xỏ một ân huệ nào. Mà lúc này, họ đứng thẳng lên để xác định cái quyền sở hữu của mình: “Chúng tôi là chủ nhân ông duy nhất của thửa đất dưới chân chúng tôi, và chúng tôi muốn trọn quyền chọn lựa cách thức chúng tôi sử dụng các đất đai ấy theo đúng sở thích của riêng chúng tôi.”
A. Ðảng cộng sản đã tước đoạt toàn thể tài sản của nông dân
Lịch sử Trung Quốc có những chu kỳ thịnh suy kế tiếp nhau, khi đất nước yên hàn, người nông dân vẫn khổ cực; mà khi nước loạn, thì nông dân cũng vẫn lầm than. Nhưng dù dưới chế độ phong kiến quân chủ có tàn bạo và nhũng lạm đến mấy đi nữa, thì cũng không có sự bóc lột dã man và áp bức tột cùng như dưới chế độ cộng sản. Với chính sách tập thể hóa và hợp tác hóa nông nghiệp, không một mảnh đất nào mà còn thuộc quyền sở hữu của nông dân nữa. Và chính quyền cộng sản đã trở thành sở hữu chủ duy nhất của đất đai, họ toàn quyền thao túng trên số tài sản đồ sộ này. Một khi người nông dân bị lấy mất hết ruộng đất, thì họ trở thành nông nô bị ép buộc phải sinh sống trong các công xã.
Họ bị biến thành cái máy truyền máu sang cho công cuộc kỹ nghệ hóa điên rồ của chủ tịch Mao. Cái thảm họa của chiến dịch “Bước Nhảy Vọt” đã gây cho nông dân sự nghèo túng cùng cực đến nỗi hàng chục triệu người phải chết đói, và nhiều nơi đã xảy ra nạn ăn thịt người.
B. Nông dân vẫn là thành phần bị thiệt thòi nhất của đất nước
Sau khi Mao Trạch Ðông qua đời, thì có sự thay đổi với hệ thống “hợp đồng khoán đất với các hộ gia đình nông dân,” để cho nông dân nhận ruộng đất mà canh tác và họ được thụ hưởng những hoa lợi trên khu đất đó. So với thời trước, thì đây là điều tiến bộ, mà có người gọi đó là “cuộc cách mạng giải phóng người nông nô.” Nhưng về thực chất, đây mới chỉ là một thứ “giải phóng nửa vời,” vì người dân vẫn chưa có quyền sở hữu trọn vẹn trên thửa đất do mình khai thác (semi-libération). Các cán bộ của nhà nước vẫn còn hành xử quyền quản lý trên các đất đai đó, và họ đã cấu kết với giới kinh doanh để thâu mọi lợi ích do sự lên giá của những bất động sản được sử dụng cho mục đích thương mại và đô thị hóa.
Và trong một chế độ không có tự do báo chí, không có nền tư pháp độc lập, thì người nông dân không có tiếng nói, không được quyền thành lập những hiệp hội nông dân, mà họ chỉ có một cách duy nhất là viết đơn “thỉnh nguyện” (pétition) gửi lên chính quyền mà thôi. Nhưng vì các cán bộ họ bênh đỡ, bao che lẫn cho nhau, nên mọi khiếu nại của nông dân đều không được giải quyết thỏa đáng. Rút cục, người dân chỉ còn có một cách duy nhất để tranh đấu bằng những “sự cố phản kháng tập thể” (incidents collectifs). Và cán bộ công an của nhà nước lại ra tay đàn áp tàn bạo.
Ðiển hình như vào ngày 6 tháng 12 năm 2005, tại làng Ðông Châu trên vịnh Hồng Hải, thị trấn Sán Vĩ, tỉnh Quảng Ðông, nhân một cuộc tranh chấp về đất đai, chính quyền đã điều động hàng ngàn cảnh sát đến ném lựu đạn cay và xả súng bắn vào số trên 1,000 người dân biểu tình, khiến cho ít nhất là 3 người thiệt mạng và nhiều người bị bắt giữ.
(Ðịa danh: Dongzhou - Honghai - Shanwei - Guangdong)
C. Bị dồn vào thế cùng, nông dân phải tìm cách tự giải thoát lấy
Như đã trình bày ở trên về ba trường hợp tập thể nông dân đã tự phát đứng lên công bố xác định về quyền sở hữu ruộng đất của mình. Họ phải làm như vậy, vì không còn phương cách nào khác nữa để có thể giải quyết được tình trạng bế tắc đã kéo dài quá lâu ở địa phương. Xin ghi thêm chi tiết về các vụ phản kháng tập thể “ngoài luồng” này:
1. Tuyên cáo của 250 gia đình nông dân tại làng Thịnh Trang (Shengzhuang) nhấn mạnh như sau:
“Dưới danh nghĩa phát triển những tiện nghi công ích và xây dựng thiết bị công cộng cho tập thể, những nhóm thế lực do sự cấu kết của giới kinh doanh và cán bộ địa phương đã dùng sức mạnh để chiếm đoạt đất đai của nông dân và xây cất trên đó những khách sạn, nhà hàng, vũ trường và những khu phố thương mại, tất cả chỉ vì lợi ích thương mại mà thôi. Vì lý do đó mà người nông dân đòi hỏi phải có sự giải thích: ‘Những chuyện này có liên quan gì đến công chúng? Có liên hệ gì đến quyền lợi của nông dân chúng tôi?’
“Hôm nay, chúng tôi muốn đặt câu hỏi là: Ðất nước này thuộc về ai? ‘Lợi ích công cộng’ thuộc về ai? Tập thể thuộc về ai? Mỗi khi đất đai bị chiếm cứ, dân làng phản đối, ký kiến nghị, thì chủ tịch xã và chi bộ đảng lại nhân danh ‘tập thể’ mà ‘đại diện’ cho toàn thể nông dân bằng vũ lực... Cán bộ, cảnh sát, bọn mafia ‘liên kết với nhau để thi hành pháp luật,’ bằng cách đánh đập, phá phách, cướp đoạt phương tiện sinh sống của chúng tôi. Và bọn mafia tuyên bố công khai rằng họ ‘nhân danh chính quyền để giải tỏa đất đai, các người phải tuân lệnh vô điều kiện. Kẻ nào chống lại việc làm này của họ, tức là chống lại nhà nước.’ Rõ ràng đây y hệt như là tác phong của bè lũ cướp bóc ngày xưa vậy...”
2. Những nông dân tại thị trấn Phú Cẩm (Fujin) đã hiểu rõ những gì núp đàng sau bức màn che của “nhà nước” và của “tập thể,” và trong tuyên cáo, họ đã ghi ra thật rõ ràng như sau: “Bởi vì từ lâu nay cái gọi là sở hữu tập thể đã làm mất hết ý nghĩa của quyền ‘Làm chủ trên đất đai’ của người nông dân, và những viên chức cán bộ các cấp cùng với kẻ độc tài địa phương thị trấn Phú Cẩm đã không ngừng nhân danh tập thể để chiếm đoạt ruộng đất của nông dân và đem chia chác cho nhau. Họ đã ngang nhiên trở thành chủ nhân ông và nông dân thì biến thành người đi thuê mướn lại các thửa đất ấy. Vì thế mà nay chúng tôi đã đồng lòng quyết định là phải thay đổi cái lề lối chiếm dụng đất đai này, và thực sự áp dụng và bảo đảm cái vị thế làm chủ đất đai của các hộ gia đình và của các cá thể nông dân.”
3. Tuyên ngôn của 70,000 nông dân trong vùng Tam Môn Hiệp ( Sanmenxia ) cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi biết rằng bất kể luật pháp và chính sách của nhà nước quy định ra sao, thì việc kiểm soát đất đai cũng rất khó khăn. Một khi quyền làm chủ ruộng đất trở lại vào tay của nông dân, thì những thế lực ham hố lợi lộc sẽ không còn dám chiếm đoạt, bởi lẽ các đất đó không phải là một thứ đất đai tập thể nào đó nữa, mà là thuộc về những con người cụ thể rõ ràng. Và vì đất này là nguồn lợi sinh sống cho họ, nên người nông dân sẽ quyết tâm bảo vệ tài sản này mỗi khi bị uy hiếp. Một khi lực lượng nông dân được huy động, thì chính quyền trút được gánh nặng trong việc bảo vệ đất đai. Ðó chính là cách thức giải quyết tận gốc rễ cho vấn đề tại nông thôn, và người nông dân có thể trở thành ngang hàng bình đẳng với người dân thành phố và thụ hưởng những thành quả của công cuộc hiện đại hóa nữa.”
D. Một cuộc cách mạng còn vĩ đại hơn nữa
Nếu ta coi việc nông dân xã Hiểu Cương, huyện Phong Dương, tỉnh An Huy cùng tự phát ký tên vào hợp đồng khoán đất với các hộ gia đình như là cuộc cách mạng thứ nhất trong quá trình giải phóng nông dân, thì bản tuyên cáo về quyền sở hữu về đất đai của nông dân tại ba địa phương nói trên là cuộc cách mạng thứ hai khơi mào cho việc “tự giải phóng” (auto-libération) của giới nông dân Trung quốc. Cuộc cách mạng thứ hai này còn vĩ đại và đi xa hơn cuộc cách mạng thứ nhất rất nhiều. (Ðịa danh: Xiaogang - Fengyang - Anhui )
Những nông dân đã đưa ra các bản tuyên ngôn này, thì họ có ý thức rất rõ ràng. Tiếng nói của họ không phải chỉ đơn thuần là một tuyên cáo về ruộng đất của nông dân, mà đây còn phải được coi như là một tuyên ngôn về các quyền chính đáng của tập thể giới nông dân Trung Quốc nữa vậy. (Trích trong sách “Triết lý Con Heo,” bản Pháp văn do nhà xuất bản Gallimard ấn hành năm 2011: La Philosophie du porc.)
Ðoàn Thanh Liêm
Costa Mesa, tháng 7, 2011
Nguồn:-Tuyên ngôn của nông dân Trung Quốc đòi lại ruộng đất (Nguoi-Viet Online) -
Tin liên quan:
- Lộ “nhà tù đen” ở Trung Quốc (VNN/ChinaDaily).
-The Secret Document That Transformed China : NPR (Phong Dương, An Huy)
In
1978, the farmers in a small Chinese village called Xiaogang gathered
in a mud hut to sign a secret contract. They thought it might get them
executed. Instead, it wound up transforming China's economy in ways that
are still reverberating today.
The
contract was so risky — and such a big deal — because it was created at
the height of communism in China. Everyone worked on the village's
collective farm; there was no personal property.
"Back
then, even one straw belonged to the group," says Yen Jingchang, who
was a farmer in Xiaogang in 1978. "No one owned anything."
At
one meeting with communist party officials, a farmer asked: "What about
the teeth in my head? Do I own those?" Answer: No. Your teeth belong to
the collective.
In
theory, the government would take what the collective grew, and would
also distribute food to each family. There was no incentive to work hard
— to go out to the fields early, to put in extra effort, Yen Jingchang
says.
"Work hard, don't work hard — everyone gets the same," he says. "So people don't want to work."
In Xiaogang there was never enough food, and the farmers often had to go to other villages to beg. Their children were going hungry. They were desperate.
In Xiaogang there was never enough food, and the farmers often had to go to other villages to beg. Their children were going hungry. They were desperate.
So,
in the winter of 1978, after another terrible harvest, they came up
with an idea: Rather than farm as a collective, each family would get to
farm its own plot of land. If a family grew a lot of food, that family
could keep some of the harvest.
This
is an old idea, of course. But in communist China of 1978, it was so
dangerous that the farmers had to gather in secret to discuss it.
One
evening, they snuck in one by one to a farmer's home. Like all of the
houses in the village, it had dirt floors, mud walls and a straw roof.
No plumbing, no electricity.
"Most
people said 'Yes, we want do it,' " says Yen Hongchang, another farmer
who was there. "But there were others who said 'I dont think this will
work — this is like high voltage wire.' Back then, farmers had never
seen electricity, but they'd heard about it. They knew if you touched
it, you would die."
Despite
the risks, they decided they had to try this experiment — and to write
it down as a formal contract, so everyone would be bound to it. By the
light of an oil lamp, Yen Hongchang wrote out the contract.
The farmers agreed to divide up the land among the families. Each family agreed to turn over some of what they grew to the government, and to the collective. And, crucially, the farmers agreed that families that grew enough food would get to keep some for themselves.
The farmers agreed to divide up the land among the families. Each family agreed to turn over some of what they grew to the government, and to the collective. And, crucially, the farmers agreed that families that grew enough food would get to keep some for themselves.
The
contract also recognized the risks the farmers were taking. If any of
the farmers were sent to prison or executed, it said, the others in the
group would care for their children until age 18.
The
farmers tried to keep the contract secret — Yen Hongchang hid it inside
a piece of bamboo in the roof of his house — but when they returned to
the fields, everything was different.
Before
the contract, the farmers would drag themselves out into the field only
when the village whistle blew, marking the start of the work day. After
the contract, the families went out before dawn.
"We all secretly competed," says Yen Jingchang. "Everyone wanted to produce more than the next person."
"We all secretly competed," says Yen Jingchang. "Everyone wanted to produce more than the next person."
It
was the same land, the same tools and the same people. Yet just by
changing the economic rules — by saying, you get to keep some of what
you grow — everything changed.
At the end of the season, they had an enormous harvest: more, Yen Hongchang says, than in the previous five years combined.
At the end of the season, they had an enormous harvest: more, Yen Hongchang says, than in the previous five years combined.
That
huge harvest gave them away. Local officials figured out that the
farmers had divided up the land, and word of what had happened in
Xiaogang made its way up the Communist Party chain of command.
At
one point, Yen Hongchang was hauled in to the local Communist Party
office. The officials swore at him, treated him like he was on death
row.
But
fortunately for Mr. Yen and the other farmers, at this moment in
history, there were powerful people in the Communist Party who wanted to
change China's economy. Deng Xiaoping, the Chinese leader who would go
on to create China's modern economy, was just coming to power.
So instead of executing the Xiaogang farmers, the Chinese leaders ultimately decided to hold them up as a model.
Within a few years, farms all over China adopted the principles in that secret document. People could own what they grew. The government launched other economic reforms, and China's economy started to grow like crazy. Since 1978, something like 500 million people have risen out of poverty in China.
Today, the Chinese government is clearly proud of what happened in Xiaogang. That contract is now in a museum. And the village has become this origin story that kids in China learn about in school.
But the rest of the story for the original Xiaogang farmers is more ambiguous.
Within a few years, farms all over China adopted the principles in that secret document. People could own what they grew. The government launched other economic reforms, and China's economy started to grow like crazy. Since 1978, something like 500 million people have risen out of poverty in China.
Today, the Chinese government is clearly proud of what happened in Xiaogang. That contract is now in a museum. And the village has become this origin story that kids in China learn about in school.
But the rest of the story for the original Xiaogang farmers is more ambiguous.
Our
first day in Xiaogang, we asked to talk to Yen Hongchang, the farmer
who actually wrote the contract. The local Communist Party officials
told us he was out of town.
It turns out that wasn't true: We went back to Xiaogang the next day and tracked Yen Hongchang down. He told us he had been in town the day before.
It turns out that wasn't true: We went back to Xiaogang the next day and tracked Yen Hongchang down. He told us he had been in town the day before.
Yen
Hongchang told us he started a couple businesses over the years, but
the local communist party took them away once they became profitable. He
also said that the new new factories springing up around Xiaogang these
days are largely empty, and haven't created many jobs.
Local officials say none of this is true. They say everything in Xiaogang is going great.
Local officials say none of this is true. They say everything in Xiaogang is going great.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét