Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

Việt Nam và chuyện 'phủ quan cả nước'

Đại biểu Quốc hội, các ông tướng và Hồ Chí Minh

000_Hkg10109834.jpg
Đại biểu Quốc hội xếp hàng vào lăng CT Hồ Chí Minh trước phiên họp Quốc Hội hôm 20/10/2014.
Năm hết tháng hết nhưng có lẽ những câu chuyện tiếu lâm về Quốc hội chưa bao giờ hết. Dư luận chưa hết bàng hoàng vì lời đề nghị của một vị Hòa thượng đại biểu quốc hội rằng quân đội Việt Nam phải mạnh như Bắc Triều Tiên, thì lại đến chuyện đại biểu Hoàng Hữu Phước bị cho là có triệu chứng tâm thần nhẹ. Thế cho nên có lời bàn rằng nếu muốn ứng cử đại biểu quốc hội thì nên có một cuộc kiểm tra sức khỏe tâm thần.
Blogger Hiệu Minh không đồng ý chuyện này:
Thiển nghĩ, đây là bình luận và giải pháp có hơi hướng về … tâm thần. Một người được nhân dân giao phó trọng trách, đại diện cho khu vực bầu cử, được MTTQ giới thiệu và đảng duyệt lý lịch, thì khó mà nói, người được chọn qua nhiều vòng sơ tuyển lại có vấn đề về sức khỏe.
Ngoài chuyện tâm thần ra thì trình độ để giải quyết những chuyện trọng đại của quốc gia ở nơi được gọi là có quyền lực cao nhất đất nước ra sao?
Quốc hội Việt Nam vốn có một cơ cấu giống như Mặt Trận Tổ quốc, một cơ cấu thường được gọi là cơ cấu mặt trận, tức là ai cũng có phần. Nhưng quyền lực thì lại nằm ở chổ khác! Nó nằm ở Trung ương đảng cộng sản Việt Nam, mà nơi chót vót là Bộ chính trị. Và trên thực tế, chính đảng cộng sản Việt Nam đề ra danh sách các ứng cử viên của quốc hội cho dân chúng đi bầu. Người Việt Nam gọi đó là cơ chế đảng cử dân bầu.
Có người thắc mắc là tại sao đảng quyết định mọi thứ thì cứ hãy quyết định, sao lại đặt ra quốc hội làm gì? Mà thành viên Quốc hội cũng là đảng viên đảng cộng sản? Tại sao lại có hai bộ phận, mỗi bộ phận có hàng trăm con người, rất là tốn kém. Blogger Kami là một trong những người có ý kiến như thế:
Quốc hội hiện nay ở Việt Nam không hề có một thực quyền gì, chứ không phải là cơ quan quyền lực cao nhất như Hiến pháp quy định. Sự có mặt của Quốc hôi ở Việt Nam thực ra có cũng thế mà không có thì cũng vẫn như vậy. Nó chỉ là bình phong, và phương tiện nhằm hợp pháp hóa các chủ trương chính sách của Đảng CSVN và là vật tô điểm cho bức tranh độc đảng toàn trị  ở Việt Nam. Mà ở đó tất cả mọi quyền hành điều khiển đất nước chỉ do một nhóm người nắm quyền lực chi phối.
Vậy thì ở Việt Nam, sao không để Đảng làm hết mọi việc, cần gì phải có Quốc hội cho tốn tiền thuế của dân?
Và thế là tiền thuế của dân được chi ra xuân thu nhị kỳ cho vài trăm đại biểu tập trung tại Hà nội, năm ngoái thì chuyện rau muống, năm nay thì chuyện đặt tên cho trẻ em. Câu chuyện quan trọng nhất liên quan đến việc tồn vong của quốc gia là sự dòm ngó của nước láng giềng phương Bắc thì rất ít khi nào được bàn đến trong tòa nhà Quốc hội mới tinh khôi vừa được đưa ra sử dụng trong năm nay.
Ngay lúc này đây, một địa điểm mệnh danh là yếu huyệt của nước Việt Nam là đèo Hải Vân đang được giao cho nhà thầu Trung Quốc xây dựng khu du lịch. Đây là một địa điểm mà khi có chiến tranh ai kiểm soát được nó thì sẽ chia nước Việt Nam ra làm đôi.
Cho đến giờ này cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa có ý kiến gì cả.
Họ đang bận tâm vì những chuyện khác.
Các ông tướng
Ông Phùng Quang Thanh, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ quốc phòng, và cũng là đại biểu quốc hội đang tha thiết đề nghị Quốc hội Việt Nam chuẩn thuận việc thăng cấp tướng cho nhiều vị có liên quan đến quân đội, trong đó có những vị đang giảng dạy … chủ nghĩa Mác Lê nin.
Blogger Cánh Cò viết
Ông quên xin những điều cần thiết cho người lính là ngân sách để hiện đại hóa quân đội. Ông quên lính để nghĩ tới quan, tới tướng. Ông quên chuyện phòng thủ lãnh thổ mà đem chuyện Mác-Lê Nin ra xin xỏ. Ông làm như Mác-Lê Nin là vũ khí giết được kẻ thù và cố tình không thèm biết cái chủ thuyết ấy nó đã hôi ê từ lâu lắm rồi
Cây bút Thiên Điểu nhận xét:
Phong tướng làm gì khi mà biển đảo, chủ quyền quốc gia liên tục bị xâm hại nhưng không thấy một phát ngôn nào chính danh xứng đáng mặt một tướng lĩnh?
Nói cho công bằng thì các viên chức Việt Nam cao cấp của Chính phủ, kể cả của đảng cộng sản cũng rất tích cực tìm đến những nơi có thể nhờ vả, có thể mua vũ khí hiện đại là châu Âu, là Hoa Kỳ, là Nhật bản,… nhằm chống lại sự đe dọa từ Trung quốc trong một chiến lược gọi là đu dây của họ. Nhưng nếu thế thì lại trở về câu hỏi mà blogger kami đặt ra trong bài viết mới nhất của mình: Đặt ra Quốc hội làm gì cho tốn tiền?
... và Hồ Chí Minh
Ngoài những chuyện vui đùa liên quan tới quốc hội do đảng cộng sản đặt ra, đảng còn tốn nhiều tiền để phong thánh cho các vị tiền hiền của mình nữa, trong đó tốn kém nhất là số lượng tiền của dùng để đánh bóng tên tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập đảng.
000_Hkg10109836-400.jpg
Từ trái sang: Tổng bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch VN Trương Tấn Sang và Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng chụp trước lăng CT HCM hôm 20/10/2014. AFP photo
Blogger Hoàng Ngọc Tuấn đã làm một việc nghiên cứu tài liệu rất công phu để biết rằng Đảng cộng sản Việt Nam tung ra rất nhiều tiền để tạo dựng các bức tượng của ông Hồ Chí Minh ở nước ngoài.
Đảng Cộng Sản đã ra sức đánh bóng tên tuổi Hồ Chí Minh để lừa mị lòng tin của người dân Việt Nam bằng đủ trò dối trá.

Họ liên tục vác những bức tượng Hồ Chí Minh ra nước ngoài tặng cho những địa phương nghèo đói và dốt nát (như quận Cerro Navia ở Chile, chẳng hạn), hay vác những bức tượng Hồ Chí Minh ra nước ngoài để chơi trò trao đổi chính trị và mua chuộc bằng kinh tế đối với những nước nghèo đói (như Cuba, chẳng hạn), rồi họ về nước chỉ thị cho hệ thống truyền thông Việt Nam tung ra hàng loạt tin láo khoét rằng “nhân dân” của nước nọ, nước kia trên thế giới đã tự ý dựng tượng đài Hồ Chí Minh để bày tỏ sự “thành kính và biết ơn đối với Bác Hồ”.
Kỳ thực, chẳng có “nhân dân” nước nào mà “thành kính và biết ơn đối với Bác Hồ” cả. Thậm chí ở Cuba, một trong vài nước Cộng Sản còn sót lại trên thế giới, thì nhân dân ở đó chẳng những không cần biết Hồ Chí Minh là ai, mà còn bất bình rằng nhà cầm quyền Cuba đã vì những lợi lộc nhỏ nhặt cấp thời mà chấp nhận đặt bức tượng Hồ Chí Minh một cách thiếu thẩm mỹ và vô lối trên đất nước của họ, tại địa phương của họ, chẳng hề tham khảo ý kiến của nhân dân.
Của đáng tội là với thời buổi thông tin điện tử, khi càng ra sức phong thánh cho ông Hồ Chí Minh thì thiên hạ lại ngày càng đàm tiếu. Từ chuyện ông có vợ, cho đến chuyện ông bị các nhân vật đàn em vô hiệu hóa. Từ chuyện ông ra lệnh xử tử ân nhân của mình là bà Nguyễn Thị Năm, cho đến chuyện có thể ông là một điệp viên Trung hoa giả dạng. Tất cả những lời đồn đoán hư hư thực thực đó cũng chính là kết quả truyền thông tô hồng của đảng cộng sản, cho ra một kết quả là người ta không tin những gì họ nói nữa mà lại thích nghe những lời đồn.
Những người điềm tĩnh hơn, như dịch giả Phạm Nguyên Trường thì nói với chúng tôi rằng, ông Hồ là một nhân vật lịch sử, nhưng phải xem là ông có công như thế nào, và từ khi ông lên cầm quyền thì có quá nhiều chết chóc. Còn nhà báo Huy Đức thì nói là đừng xem một nhà lãnh đạo có sức thu hút như thế nào mà hãy nhìn xem ông ta để ại di sản gì?
Đương nhiên những câu chuyện đàm tiếu về những đại biểu quốc hội Việt Nam, về những phát ngôn gây cười của họ cũng là di sản của ông Hồ Chí Minh vì đảng của ông cầm quyền từ hơn nửa thế kỷ nay chứ không ai khác.
Nhiều người nhận xét là sự suy yếu dần của trình độ đại biểu quốc hội, hay sự tham chức danh hảo của các vị tướng, suy cho cùng cũng là do sự tha hóa của quyền lực độc tôn.
Xin mượn lời blogger Hiệu Minh nhận định về cơ cấu đảng cử dân bầu, một di sản chính trị trọng đại của đảng sau mấy mươi năm cầm quyền, để kết thúc chương trình điểm blog của tuần này:
Vấn đề là xem ai tâm thần: người cử, người duyệt, người đi bầu hay người được bầu. “Quá trình tuyển chọn” mà tâm thần thì người được bầu dễ mắc thần kinh, dù trước đó anh ta là người bình thường vì cứ phải nói ngược những gì anh ta nghĩ, với thời gian cũng làm cho cho đầu óc không bình thường.
Kính Hòa
(RFA)

Việt Nam và chuyện 'phủ quan cả nước'

Trả lời chất vấn trước Quốc hội, sáng 18/11/2014, Bộ trưởng Nội vụ Việt Nam, ông Nguyễn Thái Bình nói hơn 99% công chức hoàn thành nhiệm vụ, căn cứ vào báo cáo từ các bộ ngành và địa phương.
Nhưng cũng mới hồi tháng 10 vừa qua, báo chí Việt Nam trích Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Hồng Hà (Hà Nội) cho rằng, khoảng 25-30% công chức, viên chức khu vực nhà nước có “chất lượng lao động thấp”.
Như vậy, nếu 100% họ hoàn thành nhiệm vụ, chất lượng công việc chỉ còn chừng 70% là tốt, là có ích, còn lại là dở.
Hệ thống phình to là gánh nặng cho tiền thuế của dân
Nhưng trong lúc ta cần một điều tra chi tiết về chất lượng dịch vụ công mà các cơ quan nhà nước ở Việt Nam đem lại cho dân, điều rõ thấy nhất là chính số lượng rất đông đảo cán bộ, quan chức ở Việt Nam đang là một vấn đề.
Báo chí Việt Nam vài năm qua đã nhắc đến chuyện một xã nghèo là Quảng Vinh, huyện Quảng Xương ở Thanh Hóa có con số kỷ lục 500 cán bộ.
Chế độ đông quan
Thanh Hoá cũng có con số gần 43 nghìn cán bộ cả tỉnh cho 673 xã.
Với số dân 3,5 triệu, Thanh Hóa có số quan gần bằng con số 47 nghìn quan chức, viên chức chuyên trách của bộ máy Liên hiệp châu Âu (500 triệu dân).
Và chắc đây không phải là tỉnh duy nhất 'phủ sóng bằng quan' trên mọi địa bàn ở Việt Nam.
Quan chức thời này là những ai mà đông như vậy?
Chỉ ở cấp xã thôi, Điều 3, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam nêu ra một danh sách cán bộ có quyền lực với dân, và được hưởng lương bổng rất dài:
a) Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy;
b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;
c) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;
d) Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
đ) Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
e) Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
g) Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam);
h) Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.Ngoài ra, công chức cấp xã có các chức danh sau đây:
a) Trưởng Công an;
b) Chỉ huy trưởng Quân sự;
c) Văn phòng - thống kê;
d) Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã);
đ) Tài chính - kế toán;
e) Tư pháp - hộ tịch;
g) Văn hoá - xã hội.
Căn cứ vào đây thì quả không có gì quá đáng khi Việt Nam bị phê là đang có hệ thống trị dân toàn diện, bao phủ mọi ngóc ngách của đời sống, khiến xã hội dân sự không còn chỗ thở.
Nhưng triết lý phủ sóng bằng quan ở cả nước còn có hệ quả nghiêm trọng với quốc gia ở ba lĩnh vực.
Người dân phải góp thóc nuôi cán bộ xã ở một số tỉnh
Đầu tiên là kinh phí ngân sách nhà nước Việt Nam mà thực chất là tiền thu từ dân, thuế doanh nghiệp, tiền vay nước ngoài, tiền bán tài nguyên...phải gánh chịu để nuôi bộ máy khổng lồ phi sản xuất.
Điều thứ nhì là dù chính phủ trung ương nỗ lực cải tổ nền kinh tế nhưng ở hàng nghìn xã có những đội ngũ đông đảo, cán bộ luôn sẵn sàng bảo vệ quyền lợi của mình, nên gây cản trở cho công cuộc hiện đại hóa, dân chủ hóa.
Và điều nữa là hệ thống này áp đặt cơ chế xin - cho vào đời sống xã hội.
Hiển nhiên, về nguyên tắc, bộ máy quan liêu ở đâu cũng có xu hướng ngày càng phình to - một ví dụ bị phê phán là các cơ quan thuộc Liên hiệp châu Âu - nhưng ở Việt Nam, vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều vì con số quan chức quá đông.
Hệ thống độc thoại
Trong những lần các lãnh đạo nhất gặp gỡ cử tri, nếu nhìn kỹ ra thì số ‘cử tri’ đa phần đó cũng là cán bộ về hưu, cựu chiến binh, công nhân viên có chân trong Mặt trận, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Nông dân ở phường xã.
Như thế xét cho cùng đó chỉ là cuộc nói chuyện của hệ thống với chính nó.
Và bỏ phiếu tín nhiệm xét cho cùng cũng khó thay đổi được gì vì đây là chuyện của những người giống nhau, tín nhiệm nhiều hay ít với nhau, mang tính nội bộ.
Kể cả khi có sự bất tín nhiệm một vài chục vị, thậm chí hàng trăm vị ở trung ương thì tình hình với hơn 3 triệu quan chức trải khắp các tỉnh thành cũng không có gì thay đổi.
Hàng ngày họ vẫn lĩnh lương, vẫn hưởng các phụ cấp, trợ cấp và thậm chí như Nghị định 92 ghi rõ, nếu họ có về nghỉ thì vẫn đàng hoàng hưởng 90% lương, và nhỡ có chết thân nhân còn được tới 10 tháng lương lo ma chay.
Không có gì quá đáng khi Việt Nam bị phê là đang có hệ thống trị dân toàn diện, bao phủ mọi ngóc ngách của đời sống, khiến xã hội dân sự không còn chỗ thở.
Đây là một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử Việt Nam vì làm quan thời phong kiến cũng phải thi cử đàng hoàng (viết được chữ Nho không dễ), còn làm cán bộ ở Việt Nam như chính Nghị định 92 ghi, chỉ cần trình độ sơ cấp.
Nước nào thời nay cũng có bộ máy quan liêu điều tiết nhiều hoạt động của xã hội nhưng ở đa số các quốc gia tiên tiến nó bị hạn chế bởi lá phiếu cử tri qua cơ chế dân chủ và truyền thông tự do.
Còn ở Việt Nam, nó đến từ Liên Xô và Trung Quốc, và du nhập trong bối cảnh chiến tranh nên ngay từ lúc sinh ra đã được ‘cài đặt’ mã kiểu Leninism để kiểm soát toàn diện cả xã hội.
Trong truyện ngắn chỉ có đúng một đoạn văn, ‘Del rigor en la ciencia’, Jorge Louis Borges kể câu chuyện ở xứ sở nọ người ta tạo được tấm bản đồ hoàn hảo, tỷ lệ 1-1.
Quả là tuyệt, vì bản đồ nào có thể chính xác hơn, toàn diện hơn tỷ lệ ôm trọn cả lãnh thổ quốc gia như thế?
Nhưng trong tác phẩm ẩn dụ tạm dịch là ‘Sự chính xác của khoa học’, Borges viết tấm bản đồ to bằng đúng quốc gia đó đã trở nên vô dụng.
Bởi xem bản đồ cũng chẳng khác gì đi luôn ra ngoài thực địa nên chẳng còn ai cần nó nữa.
Còn ở Việt Nam, chuyện không tinh tế như thế mà rất thực tiễn: đó là chuyện bát cơm.
Khổ tâm nhất là ở xã Quảng Vinh, Thanh Hóa chính quyền phải thu lúa gạo của dân để nuôi cán bộ, cứ năm tấn thóc thì thu một tấn, theo các báo Việt Nam.
Nguyễn Giang
(BBC)

Lê Công Định - Thư ngỏ gửi “người khuất mặt khuất mày”

Hôm nay một vài bạn hữu gửi đến tôi đường dẫn bài viết công kích cá nhân tôi trên báo Nhân Dân. Tác giả tên Vũ Hợp Lân, có lẽ là bút danh của một người không dám lộ diện công khai. Vậy tôi xin mạn phép trò chuyện với “người khuất mặt khuất mày” ở đây.
 
Nội dung chính của bài viết nhằm chỉ trích việc tôi bày tỏ lòng kính trọng đối với các chính khách và quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, cụ thể là cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam. Quả thật, tôi vô cùng kính trọng hai nhân vật lịch sử anh hùng đã ngã xuống vì quốc gia ấy. Nếu so sánh họ với các nguyên thủ và tướng lĩnh ngày nay trước mối đe dọa và hành vi xâm lấn của ngoại bang đối với lãnh thổ mà tổ tiên chúng ta để lại, thì lời ca ngợi của tôi dành cho hai vị e rằng chưa diễn đạt hết niềm cảm phục pha lẫn tiếc thương của tôi. Sự đời vẫn vậy, những người đáng sống thì lại chẳng may qua đời quá sớm!
Lê Công Định
Lê Công Định
Tướng Nguyễn Khoa Nam lúc quyết định tuẫn tiết, do không làm tròn bổn phận của một quân nhân, ắt hẳn đã không đến nỗi quá “tâm tư” vì không được thăng cấp bậc Trung Tướng trước khi xả thân bảo vệ lãnh thổ mà mình mang trọng trách. Một vị danh tướng không màng đến địa vị và bổng lộc, đã chọn cái chết oai hùng, không đáng để nhiều người trong đó có tôi kính trọng sao? Việc tôi “đứng về phía nào” chẳng lẽ cũng phải xin phép ai? Yêu ghét một con người, một nhân vật lịch sử, lẽ nào cũng phải theo “định hướng”? Luật pháp nào quy định thế? Thưa ông Vũ Hợp Lân, xã hội này có thể còn thiếu tự do, nhưng tôi không cho phép mình mất tự do trong tư tưởng của chính mình, vì tôi là Con Người! Ông có quyền trung thành với ai đó, nên dù vẫn tôn trọng ông, tôi không nhất thiết phải giống ông. Tôi khác.
Bày tỏ lòng kính trọng đối với cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, không có nghĩa là muốn tái lập trong tương lai một thể chế của quá khứ. Cũng tương tự, ngưỡng mộ Đức Thánh Trần Hưng Đạo và chiến công vĩ đại của ngài, không đồng nghĩa với ý định thiết lập một vương triều quân chủ đời nhà Trần vào Việt Nam ở thế kỷ 21 này. Và nếu tôi tôn trọng cụ Hồ trong tư cách một nhân vật lịch sử, như tôi vẫn luôn bày tỏ bất kể ai phiền muộn, thì trừ phi tôi bị tâm thần mới có ý mong muốn chế độ mà cụ Hồ thiết lập từ năm 1945 mãi trường tồn cùng với bao vấn nạn tham nhũng và vi phạm nhân quyền thế này! Viết như vậy đã dễ hiểu chưa ông Vũ Hợp Lân? Suy nghĩ theo cách ấy liệu sẽ bị suy diễn là có ý đồ chống và lật đổ chế độ chăng? Thú thật, nếu ông cố tình suy diễn theo hướng đó, thì không việc gì tôi phải e ngại hay sợ ông cả.
Dù sao cũng phải cám ơn ông Vũ Hợp Lân đã trích đăng công khai những câu chính trong các bài viết của tôi, vì điều đó vô hình chung quảng bá suy nghĩ của tôi đến một số độc giả mà tôi không có dịp tiếp cận. Chỉ tiếc là tờ báo ông dùng để đăng ít người đọc quá! Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, hồi ở tù tôi rất thường đọc báo Nhân Dân, vì không một tờ báo nào khác được phép phổ biến trong khuôn khổ các trại giam ở Việt Nam dù là Thanh Niên hay Tuổi Trẻ của chính nhà nước này. Đọc để mỉm cười vui vẻ, thay vì xem hài kịch vốn không thể có trong tù.
Tôi chưa bao giờ tự xưng am tường sử học, vì đó là một lĩnh vực sâu rộng đòi hỏi nhiều năng lực và thời gian nghiên cứu, mà tôi thì chỉ dừng lại ở sự say mê học hỏi từ lịch sử cho riêng mình thôi. Tuy nhiên, có hồ đồ lắm không khi một “người khuất mặt khuất mày” viết vài ba dòng “vỗ mông ngựa” (mượn chữ của tác giả Kim Dung trong tác phẩm “Lộc Đỉnh Ký”) trên một tờ báo chuyên về tuyên truyền, chứ không chuyên ngành sử học, lại nhận định tôi “kém hiểu biết lịch sử” hoặc “xuyên tạc lịch sử”?
Để tránh tình trạng chụp mũ bừa bãi vô ích, tôi đề nghị ông Vũ Hợp Lân sớm tổ chức một mục đàm luận công khai và dân chủ với tôi về các vấn đề lịch sử Việt Nam hiện đại trên chính tờ báo Nhân Dân để độc giả rộng đường nhận định. Đây không phải là lời thách thức, mà là việc làm cần thiết để tránh tiếng “cả vú lấp miệng em” vốn thường dành cho những tay bồi bút, và cũng giúp tờ báo của ông nâng lên một tầm cao mới, thu hút thêm nhiều độc giả có đầu óc hơn. Ông đồng ý nhé?
Trân trọng, 
Lê Công Định
(FB Lê Công Định)

Đặng Phong Vũ - “Hải ngoại vận” của Hà Nội: Có sống nổi đến 2020?

“Phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài”(?)
Nhân danh người cầm đầu hành pháp Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, hôm 04-11-2014, ông Nguyễn Tấn Dũng đã phê duyệt một dự án trị giá trên 411 tỷ đồng, tương đương với 20 triệu Mỹ Kim được chỉ danh là để "cung cấp 24 kênh truyền hình, phát thanh nhằm phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài" trước năm 2020.
Cụm từ “nhằm phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài” hàm ý tuyên truyền lôi kéo bà con Việt Nam tị nạn ở hải ngoại. “Cổng thông tin Chính phủ VN” nói mục tiêu của đề án cho tới năm 2020 là bảo đảm trung bình mỗi ngày có từ 600 ngàn đến 1 triệu lượt người truy cập hệ thống truyền hình/phát thanh mới này với khả năng phục vụ khoảng từ 150.000-200.000 người sử dụng dịch vụ cùng lúc.
VTVcab - ảnh: tienphong.vn
Về nội dung, các nhà làm chương trình được yêu cầu phải:
"cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác thông tin đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tiếp tục mở rộng vùng phục vụ phát thanh, truyền hình qua mạng internet... tại các địa bàn trọng điểm…"
Mục tiêu của dự án như sau:
* 2015-2017: 10 kênh truyền hình, 4 kênh phát thanh
* 2017-2020: 24 kênh truyền hình-phát thanh.
* Sử dụng công nghệ OTT TV và mobile TV.
* Định hướng thông tin tuyên truyền về thành tựu, chủ trương chính sách của Đảng CSVN và Nhà nước.
Địa bàn trọng điểm là các quốc gia có đông người Việt sinh sống, trong đó có châu Âu, Hoa Kỳ và một số nước khác.
Đề án yêu cầu:
"phải tăng cường chất lượng biên tập và biên tập lại các nội dung chương trình phát thanh, truyền hình theo hướng thông tin tuyên truyền về thành tựu của cộng cuộc đổi mới, về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tăng cường thông tin về kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư nước ngoài, xúc tiến thương mại, du lịch, hội nhập quốc tế của Việt Nam..."
Hà Nội trắng tay
Trước hết chúng ta cần nhìn lại những nỗ lực không ngừng nghỉ của đảng và nhà nước CSVN trong quá khứ nhằm mục đích quấy phá cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại, cách riêng tại Hoa Kỳ, nợi có đông đồng bào cư ngụ.
Cái gọi là Nghị Quyết 36 đã được đảng và nhà nước CSVN đề ra hơn 10 năm trước. Điều này ai cũng biết. Một cách úp mở, những rò rỉ thông tin từ trong nước vọng ra cho hay, để đẩy mạnh việc thi hành Nghị Quyết này, Hà Nội đã đổ ra một ngân khoản lớn giao cho ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng ngoại giao đặc trách “kiều bào hải ngoại” quản trị. Lớn bao nhiêu và việc chi tiêu như thế nào, không ai biết.
Trong dịp lén thăm miền Nam California mấy tháng trước, qua cái gọi là đài phobolsatv của Vũ Hoàng Lân mà Hà Nội tô vẽ như là một cơ sở truyền hình lớn trong cộng đồng người Việt ở Nam California[1], Nguyễn Thanh Sơn đã huênh hoang nói tới những thành công trong việc thi hành Nghị Quyết 36.
Trên thực tế, cho đến nay, riêng trong lãnh vực mua chuộc báo chí, truyền thông, Hà Nội gần như trắng tay. Ngoại trừ vài khuôn mặt tép riu ẩn sau những thứ được mệnh danh là “truyền thông báo chí” như vietweekly, kbchaingoai, phobolsatv một thời bị tập thể người Việt ở Nam California Hoa Kỳ tẩy chay nay có mặt ở trong nước, hầu hết những những tờ báo, những cơ quan truyền thông tên tuổi cùng với toàn bộ chuyên viên, ký giả đều vẫn kiên định một lập trường quốc gia chuyên  nhất.
Quen thói dạy dỗ
Trong một bài viết mang tiêu đề “Không có tự do báo chí không giới hạn”, đăng trên tờ Nhân Dân, cơ quan đầu não của chế độ Hànội, tác giả Vũ Hợp Lân tiết lộ:
“Dù xu hướng, hình thức truyền thông có thể khác nhau, nhưng từ ngày được tạo điều kiện về nước tác nghiệp, một số báo, trang tin của người Mỹ gốc Việt như kbchn, vietweekly, phobolsatv,... đã cố gắng trực tiếp đưa tin, bình luận khách quan về một số sự kiện, vấn đề tại Việt Nam, hoặc liên quan tới Việt Nam, qua đó không chỉ làm công việc thuần túy truyền thông, mà còn giúp người Việt sinh sống ở nước ngoài hiểu thêm về đất nước, góp phần vào quá trình hòa hợp dân tộc…. Kết quả đáng khích lệ đó là bằng chứng cụ thể chứng minh quan điểm, chính sách đúng đắn của Ðảng và Nhà nước Việt Nam về tự do báo chí, đồng thời cho thấy sự hiện thực hóa một cách nghiêm túc quan điểm và chính sách đó qua vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý báo chí thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng các ban, ngành, địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để các nhà báo người Việt ở nước ngoài về nước tác nghiệp. Vì thế, các nhà báo ở kbchn, vietweekly, phobolsatv đã có mặt tại nhiều địa phương, từ thành phố tới nông thôn, từ đồng bằng tới miền núi, trực tiếp tiếp xúc với các tầng lớp nhân dân, các sự kiện - hiện tượng muốn tìm hiểu…”
Điều đáng nói là cũng trong bài viết trên đây, với chính sách bất di dịch là “không có thứ báo chí tự do không giới hạn”, nói cách khác tất cả hệ thống thông tin báo chí dưới chế độ CSVN đều nằm trong vòng cương tỏa, đều bị khoanh vùng theo khuôn thước của Ban Tuyên Giáo Trung ương đảng. Cho nên, sau khi đưa ra những lời vuốt ve, mơn trớn vừa kể, tờ Nhân Dân đã thẳng tay “xát xà bông”  phobolsatv:
“Tuy nhiên cũng gần đây, việc phobolsatv của nhà báo Vũ Hoàng Lân đăng video clip với sự có mặt của… một người thô lậu và nổi tiếng "chống cộng", để người này công khai xúc phạm lãnh tụ của nhân dân Việt Nam, vu cáo Nhà nước Việt Nam, là việc cần phải lên án…”
Trong một đoạn khác, bài báo viết:
“dù mục đích của phobolsatv là "truyền thông thuần túy, độc lập, khách quan, đa chiều" và "cố gắng đem lại cho khán, thính giả người Việt ở khắp nơi những thông tin chính xác, sống động, khách quan, đa chiều, không thiên về bất cứ xu hướng chính trị, xã hội nào... mong muốn cung cấp thêm cho khán, thính giả một nguồn thông tin độc lập, đáng tin cậy, và đặc biệt là không né tránh những đề tài mang tính nhạy cảm" thì cũng không được đánh đồng văn hóa với "phản văn hóa", không thể vì đề cao tính "đa chiều" của thông tin mà đánh đồng ngôn ngữ, thái độ có tính văn hóa với ngôn ngữ, thái độ vô văn hóa…[2] Không rõ vì quá chuyên chú với mục đích và tôn chỉ, hay vì thiếu cẩn trọng mà phobolsatv lại xâm phạm chính quy định của mình?...”
Dù sao những chi tiết trên đây cũng chỉ nằm trong phạm vi “lên lớp” của đàn anh đối với đàn em. Tự hỏi: không hiểu những đối tượng đóng vai “hàng thần lơ láo” này khi bị “lên lớp” như thế sẽ phản ứng ra sao? Điều quan trọng khác là cũng trong bàì báo đăng trên tờ Nhân Dân hôm 14-10-2014, tác giả đã lớn tiếng đả kích những tờ báo trong cộng đồng người Việt tị nạn ở Hoa Kỳ qua trích đoạn sau đây:
“Những tờ báo như Người Việt, Sàigòn Nhỏ, Viễn Ðông, Việt Tide, Việt Báo không khác gì những loa tuyên truyền cho các tổ chức đấu tranh, chống cộng cực đoan. khác".
Chính điều này cho thấy sự thất bại thảm thương của Hà Nội sau 10 năm thi hành Nghị Quyết 36, ít nữa là trên địa hạt chiêu dụ những người làm báo.
“Dư luận viên tâm thần”
Đề cập lãnh vực tuyên truyền của đảng và nhà nước cộng sản, chúng ta cũng không thể bỏ qua một hình thái vận dụng nhân lực mới được gọi tên là “Dư Luận Viên”. Đặc điểm của lực lượng này phần đông là giới trẻ thông thạo internet, được đảng và nhà nước trả lương với mục tiêu hàng đầu là xâm nhập vào thế giới ảo để lũng đoạn và tạo ảnh hưởng, bằng cách mập mờ đứng chung hàng ngũ đối phương để tuyên truyền, đánh phá đối phương một cách tinh vi. Theo ước lượng của những giới thạo tin thì lực lượng “Dư Luận Viên” trong và ngoài nước hiện nay có thể tính tới con số nhiều chục ngàn. Họ có mặt khắp nơi, với nhiều nhãn hiệu khác nhau, như học sinh, sinh viên, ký giả, bloggers, giới kinh doanh, tầng lớp lao động.
Với danh nghĩa một blogger, “Dư Luận Viên” luôn luôn tự trang bị cho mình cung cách xử sự bề ngoài của một người nhân danh tự do ngôn luận, tự do phát biểu khi viết, khi nói để “lập lờ đánh lận con đen” dùng chính vũ khí của những bloggers chân chính để đánh phá những bloggers này bằng những thủ đoạn tinh vi, ác độc. Có điều, cho dù giấu kỹ hành tung đến đâu chăng nữa, nếu tinh ý người ta sẽ nhận ra ngay bộ mặt thật của những loại bloggers ngụy danh này.
Hôm 06-10-2014, từ Sài Gòn ông Nguyễn Quang đã gửi cho mạng BBC bài viết mang tiêu đề “Dân Biểu Phước là ‘Dư Luận Viên’ đầu đàn”!
Hóa ra “Dư Luận Viên” không chỉ nằm ngoài hệ thống mà để cho chắc ăn, Hà Nội còn cài đặt cả những loại “Dư Luận Viên Gộc” vào nội bộ những cơ chế cấp cao của đảng và nhà nước. Theo mô tả của ông Quang thì DB Hoàng Hữu Phước luôn miệng nói tới tự do ngôn luận và cũng thiết lập blog riêng để viết, để phát biểu quan điểm theo kiểu những blogger “lề dân” cũng gọi là “lề trái” mà ai cũng tưởng là để tỏ bày tinh thần tôn trọng sự thật, tôn trọng tự do, bày tỏ quan điểm yêu nước thương dân… dám chấp nhận ngồi tù như Tạ Phong Tần, như Điếu Cày, Phan Thanh Hải trong Câu lạc Bộ Nhà Báo Tự Do. Nhưng sự thật chỉ để rình chộp một đồng viện nào đó của y dám bạo phổi có những ý kiến chống lại những ông lớn, điển hình như ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chẳng hạn.
Tác giả bài viết trên BBC công khai chỉ danh DB Hoàng Hữu Phước đã hung hãn chĩa mũi dùi tấn công đồng viện của y là DB Dương Trung Quốc khi ông này dám “lên lớp” ông Dũng về thứ văn hóa xa lạ đối với ông ta là “Văn Hóa Từ Chức”!
Tiết lộ trên đây khiến bà con ở hải ngoại càng phải thận trọng hơn. Rõ ràng chúng ta không chỉ phải đương đầu với những chiêu bài thông tin tuyên truyền công khai của Hà Nội mà còn phải hết sức cảnh giác đối với những đội ngũ “Dư Luận Viên” có mặt nhan nhản khắp nơi.
Sống nổi đến 2020?
Từ một Nghị Quyết mang tính chung chung, lần này đảng và nhà nước CSVN hoàn toàn tập trung vào việc khai thác 24 phương tiện truyền thông hiện đại là TV, Radio để một mặt cạnh tranh với hệ thống báo đài của người Việt hải ngoại nhằm mục tiêu vận động bà con đổ tiền về nước với lời khuyến dụ là để giúp thân nhân, gia đình hoặc đầu tư vào những dự án kinh doanh, nhưng hậu ý ai cũng rõ là để tiếp thêm phương tiện củng cố chế độ, mặt khác để gây xáo trộn trong cộng đồng hải ngoại.
Tham vọng của đề án là cho tới năm 2020 sẽ bảo đảm trung bình mỗi ngày có từ 600 ngàn đến 1 triệu lượt người truy cập hệ thống truyền hình/phát thanh mới này với khả năng phục vụ khoảng từ 150.000-200.000 người sử dụng dịch vụ cùng lúc. Nguyễn Tấn Dũng và những đàn em tay chân của ông ta có lạc quan hay không, điều này hoàn toàn tùy thuộc vào ý thức cảnh giác của đồng bào hải ngoại. Một câu hỏi kế tiếp đặt ra là liệu một chế độ suy đồi, tham nhũng, thất nhân tâm như thế sẽ còn sống được bao nhiêu tháng ngày mà dám tính tới năm 2020?
Những ngày đầu trung tuần tháng 11-2014
Đặng Phong Vũ  (Hoa Kỳ)
---------------------------
* Bài viết thể hiện quan điểm và văn phong của tác giả 
[1] Trong một bài viết post trên Đàn Chim Việt Info tháng 5-2014, Blogger Người Buôn Gió viết: Tôi đi tìm đài phố Bolsa của Vũ Hoàng Lân, lúc ở nhà nghĩ đó là một đài phát thanh tương đối lớn nên thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn thường đến trả lời phỏng vấn.Hóa ra không phải, cái văn phòng phố Bolsa dẹp tiệm từ đời tám hoánh nào. Cả cái đài duy nhất một người làm việc, giờ anh ta làm việc tại nhà. Mọi chương trình được đưa lên youtube của phố Bolsa y cái cách mà đám bloggers chúng tôi trong nước vẫn làm.

[2] Đọc những lời lẽ bàn về “tính văn hóa” với ngôn ngữ, thái độ “vô văn hóa” trên báo chí Hànội người ta không khỏi liên tưởng tới chuyện Tú Bà nói chuyện “tiết nghĩa, thủy chung”!
(Việt Nam Thời Báo)

Thiện Tùng - Đồng sàng dị mộng

Lạ thật, là đảng viên cộng sản như nhau mà có một số người tha hồ “gọi gió, kêu mây…” còn cũng có một số đảng viên cộng sản khác, chẳng hạn như 61 vị chỉ ký thư ngỏ gởi Ban chấp hành trung ương cùng đảng, thế mà hết bị báo chí của Đảng viết bài công kích chung, còn cử từng tốp quan chức đến nhà riêng từng người “thăm viếng, làm việc”.

Cái lạ khác, đọc bài “Những cái nhìn về Đèn Cù” đăng trên trang Bauxite Việt Nam ngày 16/11/2014, tác giả Hạ Đình Nguyên đưa ra nhận xét vừa lạ vừa thú vị: “Việt Nam đang tồn tại 3 tâm tư: “kiên định” Cộng sản, “kiên định” chống Cộng sản và “phi Cộng sản”.

Lực lượng “kiên định” Cộng sản và “kiên định” chống Cộng sản đã xuất hiện, đối kháng nhau từ lâu không ai còn lạ gì về chúng, còn lực lượng thứ ba “phi Cộng sản”, theo anh Nguyên lý giải, họ có xu hướng: “Chủ trương gác lại quá khứ, tiết kiệm năng lượng, dành cho cuộc đấu tranh chuyển hóa từ độc tài lạc hậu sang dân chủ tiến bộ, để phát triển và bảo vệ độc lập quốc gia…”.
Lực lượng thứ 3 mà anh Nguyên nói nầy là ai, từ đâu ra, do những ai cầm đầu mà độ lượng…, cao cả vậy ? Ôn cố tri tân, cuối cùng tôi cũng tìm ra giải đáp ít nhất cho mình:

Hình ảnh Năm mới nói chuyện chính trị số 1Trước đây, thời Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam, lực lượng thứ 3 từ trong thể chế (chế độ) ấy ra, tiêu biểu là cánh Dương văn Minh (Minh lớn), họ dùng giải pháp ôn hòa đấu tranh chống cường bạo theo tinh thần hòa giải hòa hợp dân tộc, chống ngoại xâm…

Giờ đây, rà kỹ lại, lực lượng thứ 3 cũng chẳng ai khác, chủ yếu từ trong Đảng Cộng sản đương quyền, họ đang hoặc nguyên là đảng viên đảng CS hay ít ra họ cũng có một thời đi theo Đảng làm cuộc “Cách mạng Dân tộc Dân chủ”. Họ đang cùng nhau dùng giải pháp ôn hòa đấu tranh chống độc tài chuyên chế lệ thuộc ngoại bang, giữ vững độc lập dân tộc, xây dựng nhà nước theo hướng dân chủ pháp quyền…

Dài dòng thêm một chút nhằm gợi nhớ: Cho dầu là sách lược, nhưng trong kháng chiến, từ năm 1950 đến 1975, Việt Nam ta đa nguyên về chính trị, nhiều đảng lần lượt ra đời chung lo việc nước. Đại hội 4 năm 1976, Đảng Lao động VN đổi tên thành Đảng CS rồi sau đó, dựa vào thế thượng phong của mình, ép các đảng chiến hữu giải thể, với điều kiện dễ dãi, đảng viên các đảng được chuyển thành đảng viên CS. Thế là từ đấy, Đảng CSVN trở thành đảng tạp chủng, thể chế chính trị thì nhất nguyên, nhưng ý thức đa nguyên. Từ đó, trong Đảng CSVN bắt đầu nảy sinh hiện tượng “Đồng sàng dị mộng”. Vậy là Đảng CSVN đang từng bước hình thành 2 phe: phe độc tài bảo thủ và phe dân chủ đa nguyên, vẫn với đội hình “đảng viên đi trước làng nước theo sau”.

Phái độc tài bảo thủ: đặt lợi ích cá nhân trên lợi ích đảng, đặt lợi ích đảng trên lợi ích quốc gia dân tộc; tranh giành quyền lực, tham nhũng vô độ; đang bị dân chúng cô lập; đuối lý, xảo biện; dùng biện pháp hành chính đối với lực lương bất đồng chính kiến nói riêng, nhân dân nói chung; núp bóng thể chế độc tài toàn trị Trung Quốc để tồn tại…

Phái dân chủ đa nguyên: đặt lợi ích quốc gia dân tộc trên hết. dùng biện pháp nghị trường đấu tranh vì lợi ích quốc gia dân tộc. Họ là những người đã có công trong quá khứ và đang không làm chi có lỗi đối với nhân dân. Tuy không nắm quyền, nhưng họ nắm chính nghĩa trong tay, không chỉ được đa số nhân dân đồng tình ủng hộ mà còn từng bước lôi kéo được lực lượng phái đối lập về mình, ngay Thủ tướng đương quyền Nguyễn Tấn Dũng cũng phải gián tiếp thừa nhận khuynh hướng cấp tiến của phái này: “Dân chủ và Xã hội Dân sự là sưu thế thời đại, Việt Nam không ngoại lệ…”.

Thông qua đường lối, chính sách, pháp luật…, chính do Đảng CSVN tự tạo ra lực lượng đối lập từ trong nội bộ chứ không đâu khác. Việc vu vạ do thế lực nào đó từ bên ngoài tác động vào là không có căn cứ. Đã là chuyện nội bộ thì phải lấy nội bộ giải quyết bằng con đường thương lượng. Đã là thương lượng thì phải nhân nhượng với nhau, phải lấy lợi ích quốc gia dân tộc làm tâm điểm thương nghị.

Công bằng mà nói, thật vô lý, cùng là một phái trong đảng, tại sao phái độc tài bảo thủ có quyền bảo vệ ý tưởng của mình, lại ép buộc phái dân chủ đa nguyên từ bỏ ý tưởng của họ? Đó là chưa nói, phái độc tài bảo thủ không nhận ra thiếu sót, sai lầm của mình, còn ỷ thế cậy quyền lăng mạ, hành hung… phái dân chủ đa nguyên? “Có mõ thì gõ với nhau”, đừng đuối lý, dùng bạo lực giải quyết bất đồng quan điểm. “Tòa án nhân dân” sẽ xử công minh trong việc này.

Hiện nay, mỗi trong hai phái vừa nói đang tìm đồng minh trong ngoài nước theo kiểu “ngưu tìm ngưu, mã tìm mã ”. Phái độc tài bảo thủ mạnh về lực, phái dân chủ đa nguyên mạnh về thế. Tuy không đương quyền, nhưng phái dân chủ đa nguyên đang chiếm thế thượng phong.

Trong một nước mà chỉ có một đảng độc tôn, nhưng nội bộ đảng lâm cảnh “Đồng sàng dị mộng” thì đảng ấy muốn tồn tại chỉ giải quyết bằng 2 kịch bản:

1/ Lấy lợi ích quốc gia dân tộc làm trọng tâm hòa giải giữa 2 phái, hàn gắn lại “vết nứt”.

2/ Tôn trọng quyền của nhau, chấp nhận đa nguyên chính trị: cho tách phái, hình thành thể chế chính trị đa đảng. Mỗi bên cử người tài đức của mình ra đấu trường chính trị tranh nhau một cách sòng phẳng, bên thắng chấp chính, bên thua tham chính. Quyết định ai thắng ai thua theo phiếu của cử tri.

Các đảng Cộng sản Đông Âu đã làm được, sớm ổn định, phát triển… sao ta lại không ?!
18/11/2014
T.T.
Tác giả gửi BVN
(Bauxitevn)

Việt Nam nằm trong top 10 nước có du học sinh đông nhất ở Mỹ

Sinh viên quốc tế chiếm khoảng 4,2% tổng số sinh viên nhập học tại các trường đại học ở Mỹ.
Sinh viên quốc tế chiếm khoảng 4,2% tổng số sinh viên nhập học tại các trường đại học ở Mỹ.
Báo cáo hàng năm của Viện giáo dục quốc tế (IIE) và Bộ Ngoại giao Mỹ công bố cho biết Việt Nam vẫn nằm trong nhóm 10 nước có đông du học sinh ở Mỹ nhất, xếp ở vị trí thứ tám.
Tổng số sinh viên Việt Nam hiện đang theo học tại các trường của Mỹ trong năm 2014 là 16.579 người, tăng 3% so với 16.098 người năm 2013.
Số lượng sinh viên Trung Quốc theo học tại các trường đại học của Mỹ đã tăng 75% trong ba năm qua, lên gần 275.000 người trong năm học 2013-2014.
Báo cáo hàng năm của Viện Giáo dục Quốc tế cho biết sinh viên đến từ Trung Quốc chiếm số lượng đông đảo nhất trong số 886.052 du học sinh nước ngoài ở Mỹ vào năm ngoái, ở mức 31%. Ấn Độ đứng thứ hai, chiếm 12% tổng số và thứ ba là Hàn Quốc với 7,7%.
Theo bản báo cáo, sinh viên quốc tế chiếm khoảng 4,2% của tổng số sinh viên nhập học tại các trường đại học của Mỹ.
Các trường có nhiều sinh viên nước ngoài là Đại học New York, Đại học Nam California và Đại học Illinois tại Urbana-Champaign.
Nguồn: IIE, VOA

Công chức ngồi chơi nhưng hầu hết 'hoàn thành nhiệm vụ'

HÀ NỘI (NV) - Trong khi Quốc Hội Việt Nam phàn nàn vì hệ thống công quyền tuyển dụng quá nhiều công chức, đa số chỉ ngồi chơi thì đại diện chính phủ khẳng định, có đến 99.54% công chức “hoàn thành nhiệm vụ.”
Sau khi ông Nguyễn Bá Thuyền, một đại biểu Quốc Hội Việt Nam đòi phải kiểm tra xem mỗi cơ quan công quyền thật sự cần bao nhiêu công chức và phải thực hiện việc sa thải mạnh mẽ hơn vì bộ máy công quyền càng ngày càng phình to, không ít nơi “lãnh đạo nhiều hơn nhân viên,” tuyển dụng công chức chỉ để ngồi ì một chỗ để chơi, không cách nào đuổi được, ông Nguyễn Thái Bình, bộ trưởng Nội Vụ đáp lại, báo cáo của 23 bộ, ngành và các địa phương hồi năm ngoái cho thấy, không có công chức nào không hoàn thành nhiệm vụ.
Mỗi năm, bộ máy công quyền ở Việt Nam ngốn hết 9.5% GDP, vượt xa mức chi tiêu cho bộ máy công quyền ở các quốc gia đang phát triển. (Hình: Tiền Phong)
Viên bộ trưởng vừa kể bảo rằng, số công chức không hoàn thành nhiệm vụ chỉ chiếm 0.46%. Tuy nhiên viên bộ trưởng Nội Vụ Việt Nam xác nhận, “do sử dụng cán bộ, công chức, viên chức chưa đúng với trình độ năng lực của từng người, cơ chế thưởng phạt cũng chưa nghiêm nên chưa tuyển được người có năng lực, tâm huyết.”
Công chức vốn là một vấn nạn của Việt Nam. Nhiều chuyên gia từng nhận định, Việt Nam “mạt” vì công chức. Công chức đông, chi phí cao nhưng hiệu quả kém vốn là một vấn nạn đã xuất hiện cách nay vài thập niên nhưng chính quyền Việt Nam hoàn toàn bất lực, không thể giải quyết. Sau các kế hoạch “tinh giản biên chế,” đội ngũ công chức không những không giảm mà càng ngày càng đông.
Gần đây, do ngân sách thất thu nghiêm trọng, số lượng-chất lượng của công chức lại được xới lên như một chuyện cần giải quyết ngay để giảm bội chi.
Hồi cuối tháng 1 năm ngoái, khi thảo luận về việc “cải cách chế độ công vụ, công chức,” một viên phó thủ tướng tên là Nguyễn Xuân Phúc, cho biết, Việt Nam có tới 2.8 triệu công chức nhưng 30% không làm gì cả và không có cũng chẳng sao. Viên phó thủ tướng này khẳng định phải cải tổ hệ thống công quyền, giảm bớt công chức để nâng cao hiệu quả hoạt động và tiết giảm chi phí.
Tuy nhiên tới tháng 9 năm 2013, tại diễn đàn Quốc Hội Việt Nam, viên bộ trưởng Nội Vụ bảo rằng, chuyện 30% công chức Việt Nam chỉ chơi chứ không làm gì chỉ là... tin đồn. Viên bộ trưởng này bảo rằng, số 
công chức chỉ ngồi chơi, nếu có cũng chỉ khoảng 1%.
Ðến kỳ họp Quốc Hội hồi tháng 11 năm ngoái, tiếp xúc với cử tri, viên chủ tịch nhà nước, tuyên bố, ông ta không tin báo cáo của viên bộ trưởng Nội Vụ.
Những cuộc tranh luận qua lại về công chức, cắt giảm nhân sự chưa rõ sẽ tới đâu. Chỉ có một yếu tố rất rõ là đội ngũ công chức Việt Nam vẫn rất đông, chi tiêu để nuôi đội ngũ này rất tốn kém và khả năng chính quyền Việt Nam sẽ sắp xếp lại đội ngũ công chức theo hướng nâng cao hiệu quả, tiết giảm chi phí là điều khó có thể xảy ra.
Trả lời thắc mắc về chuyện tại sao “cải cách chế độ công vụ, công chức” chậm chạp, viên vụ phó Vụ Công Chức-Viên Chức của Bộ Nội Vụ, từng phân bua: “Bàn suông thì dễ nhưng đi vào cụ thể thì rất nhạy cảm.” Dù nhân vật này không giải thích thế nào là “nhạy cảm” và vì sao lại “nhạy cảm” nhưng theo báo chí Việt Nam, “cải cách chế độ công vụ, công chức” khó thực hiện bởi hệ thống công quyền là chỗ chứa con, cháu, thân nhân của các công chức cao cấp, trung cấp, đồng thời tuyển dụng công chức là cơ hội để các công chức cao cấp, trung cấp kiếm tiền.
Trong khi chờ đợi chính quyền Việt Nam “thực hiện thành công kế hoạch cải cách chế độ công vụ, công chức,” dân chúng Việt Nam vẫn phải còng lưng nuôi công chức. Người ta xác định, trong giai đoạn từ 2001-2012, chi tiêu cho hệ thống công quyền - nuôi công chức Việt Nam ngốn 55.37% tổng chi tiêu của cả quốc gia. (G.Ð)
(Người Việt)

Chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

  • Thủ tướng Nhật giải tán Hạ viện (RFI) - Ngày 18/11/2014, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe thông báo quyết định giải tán Hạ viện, tổ chức bầu cử trước thời hạn đồng thời hoãn tăng thuế giá trị gia tăng (TVA) đến năm 2017.
  • Hồng Kông giải tỏa biểu tình (RFI) - Thực hiện quyết định đầu tiên của tư pháp, ngày 18/11/2014, các nhân viên thi hành án Hồng Kông đã cho gỡ bỏ các hàng rào, nhằm giảm bớt các địa điểm mà người biểu tình đòi dân chủ chiếm đóng.
  • Trực thăng quân đội Thái gặp nạn (BBC) - Thi thể chín quân nhân Thái Lan được tìm thấy sau khi trực thăng rơi ở miền bắc nước này, giết chết toàn bộ người trên máy bay.
  • Thái Lan soạn xong luật biểu tình mới (RFI) - Theo hãng tin AFP, hôm nay chính quyền quân sự Bangkok đã hoàn tất phần soạn thảo bộ luật nhằm thắt chặt biểu tình, một hoạt động gây nhiều biến động chính trị ở đất nước Thái Lan.
  • Indonesia: phụ nữ muốn làm cảnh sát phải còn trinh tiết (RFA) - Liên quan đến phụ nữ Indonesia khi nộp đơn xin gia nhập lực lượng cảnh sát quốc gia. Trong bản báo cáo mới phổ biến ngày hôm nay, Tổ Chức Quan Sát Nhân Quyền Human Rights Watch viết rằng tất cả phụ nữ muốn gia nhập lực lượng cảnh sát Indonesia đều bị khám nghiệm y khoa xem có còn trinh tiết hay không.
  • VTV muốn gì ở Công Phượng? (BBC) - Những thắc mắc về tuổi của Công Phượng tưởng chừng đã chấm dứt nhưng chương trình của VTV tiếp tục đưa nghi vấn.
  • Sức khỏe Thiền Sư Nhất Hạnh diễn tiến tốt (RFI) - Ngày 11/11/2014, trong khi được chăm sóc tại bệnh viện Bordeaux, Tây Nam nước Pháp, Thiền sư Nhất Hạnh bất ngờ bị xuất huyết não. Hiện tại, vị tu sĩ Phật giáo có tiếng tăm nhất nhì trên thế giới được chuyển sang một bệnh viện chuyên khoa về não số một của Pháp.
  • Tiểu thương Quảng Nam phản đối giao chợ cho tư nhân (RFA) - Một số tiểu thương chợ Đại Hiệp, huyện Đại Lộc hôm qua đến tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam để khiếu kiện về việc ủy ban nhân dân xã cũng như huyện giao cho tư nhân triển khai dự án xây chợ mới trong khi xã đang có chợ và tiểu thương đang buôn bán thuận tiện tại đó.
  • Miến Điện : Aung San Suu Kyi không thể làm Tổng thống (RFI) - Cuối năm 2015, Miến Điện tổ chức bầu cử. Trong tiến trình đấu tranh thúc đẩy cải cách dân chủ, phe đối lập, với nòng cốt là Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đòi phải sửa đổi Hiến pháp, vốn được ban bố từ thời chế độ quân sự độc tài, để lãnh đạo đối lập, bà Aung San Suu Kyi, có thể trở thành Tổng thống. Các cuộc thương lượng đang diễn ra. RFI phỏng vấn ông Maël Raynaud nhà phân tích độc lập, chuyên gia về Miến Điện.
  • Quân đội Miến Điện chống sửa đổi Hiến pháp (RFI) - Vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama, trong chuyến công du Miến Điện, kêu gọi chính quyền nước này sửa đổi Hiến pháp, trong đó có điều khoản ngăn cản bà Aung San Suu Kyi trở thành Tổng thống, đại diện quân đội tại Quốc hội Miến Điện cho biết họ chống lại việc sửa đổi điều khoản này.
  • Thủ tướng Nhật không từ bỏ "Abenomics" (RFI) - Sau hai năm được công luận trong ngoài nước ủng hộ, chính sách « Abenomics » của thủ tướng Shinzo Abe bị khựng lại. Vừa thoát ra khỏi giảm phát, kinh tế Nhật rơi vào suy thoái mà thủ phạm là quyết định tăng thuế TVA có hiệu lực từ tháng 4/2014, tác động tiêu cực đến sức mua sắm của người dân. Thủ tướng Shinzo Abe thúc thủ ?
  • Châu Âu họp bàn về vấn đề Ukraina (RFI) - Các Bộ trưởng Quốc phòng châu Âu họp lại hôm nay 18/11/2014 tại Bruxelles, sau khi hôm qua đã đưa ra các biện pháp trừng phạt mới, trong bối cảnh căng thẳng giữa phương Tây và Nga. Matxcơva lên án NATO là « kích động tâm lý chống Nga ».
  • Châu Âu trừng phạt phe ly khai ở miền Đông Ukraina (RFI) - Vào lúc căng thẳng giữa phương Tây và Nga tăng thêm nấc mới, ngày 17/11/2014, Liên hiệp châu Âu đã nhất trí thông qua các trừng phạt nhắm vào những cá nhân được cho là có dính líu vào cuộc xung đột tại Ukraina. Đối tượng bị Bruxelles trừng phạt lần này chỉ là những cá nhân thuộc phe ly khai ở miền Đông Ukraina.
  • Khủng bố tấn công nhà thờ Do Thái giáo tại Jerusalem (RFI) - Ba người Mỹ và một người Anh thiệt mạng trong một vụ tấn công xây ra vào sáng nay 18/11/2014 tại thánh địa Jerusalem. Thủ phạm là hai người Palestine, sử dụng dao, búa và súng ngắn. Cả hai bị bắn chết. Các nước Tây phương và chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas lên án vụ khủng bố trong khi tổ chức Hamas và Thánh chiến Jihad hoan nghênh.
  • Ca Ebola tử vong thứ hai trên đất Mỹ (BBC) - Một bác sỹ nhiễm Ebola được đưa về Mỹ từ Sierra Leone đã qua đời ở Nebraska mặc dù các bác sỹ ‘đã cố hết sức’ để chữa trị.
  • Khởi sự đàm phán hạt nhân Iran tại Vienna (RFA) - Tại Vienna, vòng đàm phán giữa Iran với 5 nước hội viên thường trực Hội Đồng Bảo An và Đức đã bắt đầu, với hy vọng giải quyết được những bất đồng còn sót lại liên quan đến chương trình hạt nhân mà chính phủ Tehran vẫn đang theo đuổi.
  • Một tuần để quyết định về nguyên tử Iran (RFI) - Cách đây một năm, nhóm « 5+1 », gồm 5 quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cùng với Đức đã họp với đại diện của Iran tại Genève để thảo luận về vấn đề nguyên tử của quốc gia Trung Á này.
  • Pháp - Úc sưởi ấm quan hệ (RFI) - Tổng thống Pháp François Hollande đến Úc hôm nay 18/11/2014 trong khuôn khổ chuyến công du hai ngày. Đây là dấu hiệu ngoạn mục cho việc sưởi ấm quan hệ đã lạnh giá từ khoảng hai mươi năm qua, do Pháp thử nguyên tử ở Nam Thái Bình Dương.
  • Ấn Độ - Úc tăng cường hợp tác quốc phòng và kinh tế (RFA) - Cùng xây dựng mối quan hệ gắn bó về hợp tác quốc phòng và an ninh song song với việc thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại, là những điểm được hai nhà lãnh đạo Ấn và Úc nói đến trong những cuộc thảo luận đang diễn ra tại Canberra.
  • Trung Quốc xây khu định cư t (RFA) - Trung Quốc khởi sự xây dựng khu định cư diện tích hơn 5.500 m2 trên quần đảo Hoàng Sa, phía Việt Nam gọi đây là một hành động trái phép vì Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
  • Báo động tình hình biến đổi khí hậu ngày một nghiêm trọng (RFA) - Báo cáo tổng hợp về tình hình biến đổi khí hậu trên thế giới vừa được Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu- IPCC, công bố vào ngày 2 tháng 11 vừa qua. Báo cáo này có tầm quan trọng ra sao và tình hình liên quan của Việt Nam thế nào?
  • Nổ lớn làm rung chuyển thủ đô Afghanistan (VOA) - Các giới chức Afghanistan cho biết một vụ nổ do kẻ đánh bom tự sát gây ra đã giết chết ít nhất 2 nhân viên an ninh tại một căn cứ của lực lượng nước ngoài ở Kabul
  • Căng thẳng tại Biển Đông đe dọa an ninh hàng hải quốc tế (BaoMoi) - (Công lý) - Trong 2 ngày 17 và 18/11, Hội thảo quốc tế về biển Đông lần thứ 6 với chủ đề "Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển ở khu vực" do Học viện Ngoại giao phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông đã tổ chức tại Đà Nẵng.
  • Biển Đông: Thiếu kềm chế một chút xung đột đã nổ ra (BaoMoi) - Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 6 do Học viện Ngoại giao, Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông và Hội Luật gia Việt Nam phối hợp tổ chức đã diễn ra trong hai ngày 17 – 18/11 tại thành phố Đà Nẵng với hơn 200 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự.
  • Chính sách ngoại giao phòng ngừa trong vấn đề Biển Đông (BaoMoi) - Trong khuôn khổ Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ VI với chủ đề "Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực" tại thành phố Đà Nẵng, các học giả và các nhà nghiên cứu đã phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề Biển Đông và đưa ra các biện pháp xây dựng lòng tin và chính sách ngoại giao phòng ngừa.
  • Hội thảo về giải pháp cho vấn đề Biển Đông (BaoMoi) - QĐND Online - Ngày 18-11, tại Đà Nẵng, Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 6 do Học viện Ngoại giao, Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông và Hội Luật gia Việt Nam phối hợp tổ chức tiếp tục ngày làm việc thứ hai.
  • Giải pháp nào cho những căng thẳng ở Biển Đông? (BaoMoi) - (ĐSPL) - Trong tình hình căng thẳng ở Biển Đông hiện nay, các bên liên quan cần nỗ lực kiềm chế, không thực hiện các chính sách đơn phương làm thay đổi nguyên trạng tại Biển Đông, các học giả nhận định.
  • Chủ tịch TQ: Các nước theo đuổi vũ lực đều thất bại (BaoMoi) - Trước cáo buộc của các nước láng giềng rằng, TQ đang tiến hành các hoạt động khiêu khích quân sự ở những vùng biển tranh chấp, Chủ tịch TQ Tập Cận Bình đã cam kết nước ông sẽ không sử dụng vũ lực để đạt được mục tiêu.
  • Sớm thiết lập 'đường dây nóng' giữa các bên ở biển Đông (BaoMoi) - (TNO) Ngày 18.11, Hội nghị khoa học quốc tế về biển Đông lần thứ 6 với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực” tiếp tục diễn ra và thu hút sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu trong và ngoài nước.
  • Trung Quốc sẽ không sử dụng vũ lực ở Biển Đông? (BaoMoi) - (Petrotimes) – Sau khi dự Hội nghị thượng đỉnh G20, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp tục công du Úc và có bài phát biểu trước Quốc hội Úc ở Canberra hôm 17/11 – một vinh dự mà Canberra mới chỉ từng dành cho một lãnh đạo Bắc Kinh là ông Hồ Cẩm Đào. Trước các nghị sỹ Úc, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố nước này sẽ không bao giờ sử dụng vũ lực để theo đuổi lợi ích quốc gia, đồng thời tái khẳng định cam kết của Bắc Kinh trong việc tham gia bảo vệ hòa bình và an ninh toàn cầu.
  • Biển Đông: Giải quyết tranh chấp thông qua biện pháp hòa bình (BaoMoi) - Như tin đã đưa, sáng qua (17-11), Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ VI (do Học viện Ngoại giao Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông cùng Hội Luật gia Việt Nam phối hợp tổ chức) với chủ đề Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực- đã chính thức khai mạc tại TP Đà Nẵng, với sự tham dự của trên 200 đại biểu là các học giả, quan chức, đại diện ngoại giao đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.
  • Đối ngoại quốc phòng góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam (BaoMoi) - Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, công tác đối ngoại quốc phòng không ngừng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ.
  • Cá, dầu khí và chủ quyền biển đảo (BaoMoi) - TP - Đó là 3 nội dung nổi bật trong các tham luận, trao đổi của các chuyên gia, học giả quốc tế và trong nước tại Hội thảo quốc tế Biển Đông vừa được khai mạc hôm qua (17/11) tại Đà Nẵng.
  • Sớm xây dựng chiến lược biển, tránh chồng chéo (BaoMoi) - Tình hình Biển Đông đòi hỏi VN phải chủ động và hợp tác chặt chẽ với cộng đồng khu vực và quốc tế làm sáng tỏ thêm các quy định chưa rõ ràng của Công ước Luật biển 1982 như quy chế các đảo, đá, bãi cạn nửa nổi nửa chìm, xây dựng các công trình trên biển, khảo sát chi tiết vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa...
  • Xu hướng 'nguyên trạng' trên biển Đông đang bị thay đổi (BaoMoi) - Trong 2 ngày 17 và 18.11 tại TP.Đà Nẵng, gần 200 giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước cùng đại diện các phái đoàn ngoại giao đã tham dự Hội thảo khoa học quốc tế về biển Đông lần thứ 6 với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực”.
  • Lâm tặc chặt trắng rừng (BaoMoi) - Chứng kiến những cánh rừng phòng hộ xung yếu thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Kiến Vàng (xã Tân Ân, H.Ngọc Hiển, Cà Mau) bị tàn phá nghiêm trọng, người dân địa phương đã tố giác hành vi tiếp tay cho lâm tặc của cán bộ quản lý rừng.

Mạnh Quân - Chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng


Tính đến hôm nay, còn gần tháng rưỡi nữa là kết thúc năm 2014. Như mọi người dân bình thường, người viết ngồi kiểm đếm từng điểm, từng điểm được nêu trong thông điệp đầu năm và những gì mắt thấy tai, nghe đang hàng ngày diễn ra trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Để rồi tự mình đặt ra câu hỏi chất vấn Đại biểu quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Phải nói ngay rằng, lần đầu khi nghe thông điệp 2014 thấy lòng mình lâng lâng, phấn khởi. Thủ tướng đã đi vào những vấn đề gan ruột của nhân dân, nói rõ thực trạng và lực cản phát triển đất nước. Đúng là bài viết hay và dễ cảm. Thế nhưng chỉ cần đọc thêm lần nữa, bằng những trải nghiệm của mình, chợt nhận ra tính chất u u, minh minh của bài viết và khẳng định thông điệp hầu như cũng chỉ là sản phẩm tuyên huấn, không dễ thực hiện. Thì đây, khi nói về tầm quan trọng của đổi mới thể chế, Thủ tướng đã đề cập đến khoán 10, luật công ty, luật doanh nghiệp tư nhân... như là quyết sách đổi mới phù hợp đưa Việt Nam từ một nước kém phát triển trở thành quốc gia đang phát triển. Nhưng lại quên, hoặc không đi đến tận cùng, rằng bản chất cơ sở kinh tế của những quyết sách đó là đòi hỏi khách quan của KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. Chỉ kinh tế thị trường mới có cạnh tranh hoàn hảo và là đòi hỏi tự thân của hoàn thiện thể chế. Thủ tướng đã đúng khi nói nguyên nhân của khó khăn, bất cập trong xã hội đường thời là do "... động lực mà những cải cách trước đây tạo ra đã không còn đủ mạnh để thúc đẩy phát triển. Đây là lúc chúng ta cần có thêm động lực để lấy lại đà tăng trưởng nhanh và bền vững. Nguồn động lực đó phải đến từ đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân". Vậy nhưng, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì chưa ai rõ mô tê gì làm sao hoàn thiện? Xin hỏi các Đại biểu Quốc hội là Tiến sỹ Kinh tế Trần Du Lịch, Trần Hoàng Ngân… rằng, các Ông có biết nó hình thù ra sao không. Cử tri thấy các Ông rất hay phát biểu về đổi mới thể chế thì đổi mới thế nào hay chỉ chung chung với nội hàm âm u vô nghĩa? Người viết tự hỏi, trong các vị lãnh đạo đất nước, các vị Đại biểu Quốc hội, có lúc nào băn khoăn, trăn trở, rằng tiến lên Chủ nghĩa Cộng sản đâu chỉ có con đường quá độ, sao ta không thử, hoặc thí điểm tuần tự mà tiến lên, đích đến vẫn thế, để nhân dân bớt lầm than, đất nước đỡ tụt hậu.; để tài nguyên, khoáng sản mai này con cháu còn có mà ăn; để giang sơn, gấm vóc mãi mãi vững bền...

Một trong những đối tượng đang làm cho đất nước kiệt quệ, tham nhũng lan tràn, đẩy đời sông nhân dân đến chỗ bần cùng và bức xúc xã hội dâng cao là DNNN. Giải pháp để khắc phục yêu kém của DNNN mà Thủ tướng đưa ra là "Mọi DN thuộc các thành phần kinh tế phải hoạt động theo cơ chế thị trường. Xoá bỏ tình trạng độc quyền DN và những cơ chế chính sách tạo ra bất bình đẳng trong kinh doanh, nhất là trong tiếp cận các nguồn lực". Nói thì như vậy, còn làm?

Xin chất vấn thủ tướng, làm sao có môi trường bình đẳng, làm sao có bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực khi KTNN vẫn là chủ đạo? Từ trong tâm mình, thủ tướng có thấy bình đẳng không khi chính Thủ tướng lại đồng ý với kết luận thanh tra tại EVN đã được "chạy án" vừa qua. Theo đó sai phạm trước đó hơn 6.500 tỷ đã được hợp thức hoá. Bình đẳng ở đâu khi EVN dùng vốn vay ODA hạch toán lòng vòng, nhập nhèm để chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của người dùng điện, làm giá điện tăng lên một cách giải tạo, bóp hầu, bóp họng nhân dân. Thủ tướng dựa vào luật nào để đồng ý việc hợp thức hoá vi phạm của EVN. Thủ tướng có biết điều 8 luật các tổ chức tín dụng "Nghiêm cấm cá nhân, tổ chức không phải là tổ chức tín dụng thực hiện hoạt động ngân hàng, trừ giao dịch ký quỹ, giao dịch mua, bán lại chứng khoán của công ty chứng khoán". Luật này do Quốc hội ban hành, Thủ tướng nói thượng tôn pháp luật sao lại chà đạp lên pháp luật vậy? Bình đẳng ở đâu khi cùng hành vi nhưng tại ALCII và ACB đều bị xử hình sự rất nặng trong khi EVN lại được Thủ tướng đồng ý hợp thức hoá. Có bình đẳng không, khi DNNN được hạch toán vào giá thành hàng triệu đô để cán bộ học thạc sỹ chui, mua xe sang, xây biệt thự bể bơi... Thủ tướng có đồng ý loại khỏi giá thành điện những khoản chi bất hợp pháp, thực chất là ăn cắp của nhân dân nói trên không? Trong lần tăng giá điện tới đây, Thủ tướng có định minh bạch cách thức xử lý những khoản chi này không? Và, khi Ngân hàng thế giới khuyến nghị Thủ tướng tăng giá điện mới được cho vay, Thủ tướng có nói với họ thực chất giá điện Việt Nam đang hàm chứa nhiều khuất tất: Sự độc quyền, thói lãng phí của chủ đạo, sự gian dối, tham nhũng vô cùng tận của đội ngũ lãnh đạo EVN...?

Một nội dung quan trọng khác của Thông điệp 2014 là Nông nghiệp. Khỏi phải nói nỗi vất vả gian truân và bất hạnh của hơn 60 % nhân dân Việt Nam chân lấm tay bùn. Thật tội nghiệp, gần 70 năm một lòng một dạ theo Đảng; 40 năm đất nước thống nhất cùng tiến lên Chủ nghĩa xã hội nhưng đời sống nông dân còn cơ cực quá. Cứ tưởng khoảng cách giàu nghèo ngày một cách xa; thất học, dân trí thấp, không tiền khám chữa bệnh; nạn bóc lột, bất công; cường hào, ác bá là sản phẩm tận đẩu, tận đâu xa xăm lắm... Ấy vậy mà đọc báo nghe đài lại thấy đâu đó trong xã hội này, hàng ngày vẫn diễn ra. Cần khẳng định, không riêng gì Thủ tướng mà các nghị quyết của Đảng từ trước đến nay đều viết về Nông nghiệp rất hay, chỉ có điều chuyện thì "vẫn rứa". Làm sao tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng khi đất đai "vẫn rứa"? Làm sao tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, đưa khoa học, công nghệ vào sản xuất khi tích tụ ruộng đất vẫn là câu chuyện nói cho đỡ thèm? Làm sao cải thiện đời sống nông dân - Lực lượng đã đóng góp quyết định vào kinh tế đất nước thời gian qua khi mà Được mùa rớt giá vẫn là câu chuyện của hôm qua, hôm nay và ngày mai. Liệu người nông dân thắt lòng nhìn đống dưa hấu đỏ như máu chất ven đường có thể tin vào chế độ, có thể tin vào chính sách của Thủ tướng khi có Ông Bộ trưởng mặt mũi phương phi, bóng nhẩy trả lời Quốc hội"... là do ta được mùa quá và do cửa khẩu chật quá nên không tiếp nhận kịp. Người viết ngờ rằng trong đầu Ông Bộ trưởng này không hề có chuyện "Bạn" đang mua móng trâu, đĩa, lá điều, rễ cây...mua những thứ quái đản nhằm triệt hạ kinh tế đất nước. Chẵng lễ Ông này hoàn toàn mơ hò về an ninh quốc gia?

Rồi Ông Bộ trưởng Nông nghiệp, làm một mạch 10 năm, lúc nào cũng được khen là trả lời thắng thắn, chân thành. Ấy vậy mà thành quả lãnh đạo, quản lý của Ông thì vẫn mất mùa được giá và được mùa rớt giá...

Rồi hiện tượng Đinh La Thăng. Trong thế giới văn minh, không ai hành xử và chấp nhận cách hành xử sự vụ, vụn vặt kiểu Ông này. Điều khôi hài là Ông Đinh La Thăng đang được xem như tấm gương sáng trên chính trường Việt Nam. Đúng là "Việt Nam mình nó thế". Xin thử hỏi, nếu có một ông Uỷ viên BCT nào chất vấn vụ ông Dương Chí Dũng VINALINES thì Ông Thăng đi đầu nước. Người viết đồng tình với Đại biểu Cao Sỹ Kiêm, hoan nghênh sự sâu sát của Ông Thăng nhưng Ông Thăng cần tham mưu cho Chính phủ cơ chế quản lý ngành Giao thông. Là Bộ trưởng Giao thông thì phải nghĩ kiểm soát tổng phương tiện thích ứng với quỹ đường sá. Phải tạo cơ chế cạnh tranh để DN vận tải nào giá cao sẽ tự phá sản, đề ra các biện pháp quản lý nhà nước để xử lý xe quá khổ, quá tải, xe mất an toàn, xe chở hàng tươi sống độc hại, phải để nhân dân tham gia kiểm tra... Đơn cử, nếu không kiểm soát xe thương binh và giả thương bình thì chỉ năm sau nạn tắc đường đâu lại hoàn đấy...

Xin chất vấn Thủ tướng nếu còn tại vị nhiệm kỳ tới Thủ tướng có giới thiệu những vị đó tiếp tục làm Bộ trưởng không; Thủ tướng có thật lòng công khai công tác cán bộ để cử tri giúp cho để họ khỏi cười ra nước mắt như vậy nữa không ?

Còn nhiều, nhiều lắm. Những để đỡ mất thời giờ của độc giá, của Thủ tướng, xin được chất vấn Thủ tướng và đồng thời chất vấn các vị đại biểu Quốc hội: Có lúc nào các vị nghĩ 10 năm tới Việt Nam sẽ tụt hậu so với Campuchia và Mianma ? YES OR NO QUESTION. Nếu chưa bao giờ các vị nghĩ vậy thì thôi sang năm đừng tốn giấy mực viết thông điệp nữa mà chỉ lấy cái 2013 hoặc 2014 sửa lại thành 2015 là đủ rồi?.
  Mạnh Quân
  (Dân luận)

“84 năm Mặt trận”: Chỉ còn ca ngợi độc tôn chính trị

Vào ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng Minh - hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất (ngày nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam).

Từ đó đến nay, Mặt trận đã tròn 84 tuổi. Quãng đường đi của Mặt trận, là sự chứng kiến thăng trầm của tình đoàn kết dân tộc.
Sự vẻ vang của những ngày đoàn kết dân tộc trong cuộc chiến tranh chống Pháp, đại diện tiếng nói của những con người hướng về lý tưởng cộng sản trong thời kỳ chống Mĩ, và sau đó, là sự chìm vào im lặng sau những năm thống nhất đến nay.
Bởi, Mặt trận ngày càng trở thành tiếng nói của Đảng, tập hợp những sự gượng ép về “đồng thuận cao trong xã hội”. Do đó, Mặt trận có thể là sự sáng tạo độc đáo của ông Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng nó lại được kế thừa một cách quá cẩu thả, và gần như là khô cứng. 
Sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc từ thôn bản, xóm làng cho đến những kỳ đại hội cấp TƯ trở nên xa lạ trong mắt người dân, với những tham luận, báo cáo dài nhưng quen thuộc về lịch sử vẻ vang, về chủ trương, đường lối của Đảng thay vì nhiệm vụ sát cánh, tập hợp lòng dân trong các vấn đề nóng của xã hội đương đại. Ở Mặt trận, vừa thừa tính Đảng, nhưng lại thiếu tính lý luận cuộc sống và thực tiễn cuộc sống. Đại đoàn kết dân tộc, vốn là chất keo cho sự tồn tại của Mặt trận, thì nay đã trở thành một thứ cực kỳ xa xỉ, vì ngày càng đi ngược lại với lời dặn dò của người sáng lập – ông Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng: “Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Đó là nền gốc của đại đoàn kết”. Ở một khía cạnh nào đó, Mặt trận trở thành một bình phong để che chở cho sự bất đồng thuận bên trong xã hội.
Thế nên, người ta coi Mặt trận như là một điểm đến của sự sa cơ thất thế, chứ không phải là một điểm tựa tập hợp lòng dân, nói lên tiếng nói của dân. Và vì vậy, Mặt trận trở nên thừa thãi trong một xã hội mà quyết định của Đảng là “đúng đắn, sáng tạo, văn minh, đạo đức”. Và Mặt trận tự biến mình thành nơi tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng. Từ Nghị quyết số 08B-NQ/HNTW (27/3/1990) trong Hội nghị 8 - BCH TƯ Đảng (khoá VI) về “Đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân”; cho đến Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày (12/3/2003) của Hội nghị 7 BCH TƯ Đảng (khóa IX) về “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
Sự ra đời ý nghĩa bao nhiêu, thời kỳ đầu hoạt động vẻ vang bao nhiêu thì bây giờ lại ngược lại bấy nhiêu. Và bản thân Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam bây giờ không còn đủ để xứng đáng với vai trò, vị trí và cả cái tên mà nó mang theo. Bởi ngay khía cạnh tốt nhất mà Mặt trận có thể làm là “phản biện xã hội” đã chuyển thành “tuyên truyền tích cực”.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trở thành một tổ chức ca ngợi độc tôn chính trị thay vì tổ chức liên minh chính trị, do đó “tính liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài” [1] gần như là điều không tưởng về mặt thực chất. Bởi Mặt trận tồn tại một thành viên và cũng là lãnh đạo - Đảng Cộng sản Việt Nam [2].
Cũng phải cảm thông, có lẽ vậy. Vì thành viên kiêm lãnh đạo, đã - đang thao túng, độc quyền đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn và tiến hành công tác tuyên truyền vận động, thuyết phục, tổ chức kiểm tra và bằng sự gương mẫu của đảng viên trong sinh hoạt và hoạt động của Mặt trận. Và tất nhiên, sẽ không thể thiếu cấp ủy Đảng với quyền lực gắn với mệnh lệnh là số 1, buộc mọi cá nhân, tổ chức tham gia Mặt trận phải nghe và theo. Nhiệm vụ duy nhất Mặt trận cần làm là, “đoàn kết chặt chẽ các tầng lớp nhân dân, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng”, trong đó có việc “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”. Nói một cách văn vẻ thì Mặt trận vẫn mải mê trong công tác xây dựng Đảng thay vì “giám sát hoạt động” của các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, cán bộ trên cơ sở “phản biện xã hội”.
Ngay cả các thành viên trong liên minh chính trị của Mặt Trận cũng chỉ là những đại diện cho cánh tay nối dài của Đảng, vì không có bất kỳ tổ chức nào mang tính độc lập về thực chất. Do đó, “các thành viên tham gia Mặt trận đều tự giác thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.”
Chủ đề của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII (Nhiệm kỳ 2009 – 2014) là “Nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, và còn vài tháng nữa sẽ hết nhiệm kỳ. Nhưng sao, “phát huy” vẫn chưa thấy dân chủ, “tăng cường” nhưng bất đồng xã hội ngày tăng, “xây dựng khối đoàn kết” hoài nhưng chỉ thiểu số giàu lên, nước ngày càng mất thế và lực, xã hội ngày một bất công, dân chủ là hiếm thấy, văn minh là sự xa lạ.
Tại sao? 
Ai cũng hiểu, chỉ vài một nhóm người là không chịu hiểu!
Hòa Cầm
-----
[1] Khoản 1, Điều 9, Hiến pháp 2013.
[2] Khoản 2, Điều 1, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1999).
Việt Nam Thời Báo

Hoàng Hữu Phước - Dự Án Cảng Hàng Không Quốc Tế Long Thành

Không phải bất kỳ sinh viên nào cũng được vay tiền của Nhà Nước để hoàn tất việc học tập của minh. Ắt không sinh viên nào thuộc diện được vay tiền của Nhà Nước lại  cho rằng bản thân không nên vay tiền vì đó có thể là món nợ cho con cháu nên tốt nhất là chờ đến khi có tiền hãy học tiếp. Vấn đề liên quan đến người sinh viên là người ấy cần có năng lực cao, học lực giỏi, có ý chí lấy tự lực làm chính, có bản lĩnh vượt khó, có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, và có kế hoạch việc làm cụ thể, để có cơ may thực hiện việc chứng tỏ bản thân có trách nhiệm đối với khoản vay từ sự cậy tin của quỹ tín dụng, mà chỉ có sự xui rủi của bất trắc trong đời mới là lý do duy nhất cản trở việc chứng tỏ này, vốn sẽ được cảm thông và giải quyết xóa nợ như cách thường áp dụng tại bất kỳ quốc gia nào đối với các khoản cho vay tương tự.
Hình ảnh Nhật phủ nhận cho Việt Nam vay 2 tỉ USD xây sân bay Long Thành số 1Không phải bất kỳ doanh nhân nào cũng được vay tiền của Nhà Nước thông qua ngân hàng từ gói hỗ trợ vài chục ngàn tỷ thời suy thoái kinh tế để tiếp tục kinh doanh hoàn tất các thương vụ đã giao kết với các đối tác. Ắt không doanh nhân nào thuộc diện đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để được vay tiền của Nhà Nước lại cho rằng bản thân không nên vay tiền vì đó có thể là món nợ cho con cháu nên tốt nhất là chờ đến khi có tiền hãy tiếp tục kinh doanh, còn bây giờ hãy ngưng hoạt động, cho nhân viên và công nhân nghỉ việc rồi cáo lỗi với khách hàng và đối tác. Vấn đề liên quan đến người doanh nhân là người ấy phải có uy tín cao, quá trình kinh doanh tốt, ở doanh nghiệp có tiềm năng, có ý chí lấy tự lực làm chính, có bản lĩnh vượt khó, có định hướng kinh doanh rõ ràng, và có kế hoạch kinh doanh cụ thể với khách hàng cụ thể và ngành hàng ít rủi ro, để có cơ may thực hiện việc chứng tỏ bản thân có trách nhiệm đối với khoản vay từ sự cậy tin của ngân hàng thương mại, mà chỉ có sự xui rủi của bất trắc trong đời sống kinh tế nước nhà, khu vực, hay toàn cầu mới là lý do duy nhất cản trở việc chứng tỏ này, vốn sẽ được giải quyết theo các quy định của luật pháp dưới sự điều chỉnh của Luật Phá Sản Doanh Nghiệp như cách thường áp dụng tại bất kỳ quốc gia nào đối với các khoản cho vay tương tự.
Khi Dự Án Đầu tư Xây Dựng Cảng Hàng Không Quốc Tê Long Thành (dưới đây gọi tắt là Sân Bay Long Thành) được công chúng biết đến thì đương nhiên có rất nhiều ý kiến của dư luận thuộc hai phái luôn có ở bất kỳ đâu trên thế giới là pros and cons tức phe ủng hộ và phe chống đối. Do chi tiết phân tích của các ý kiến ủng hộ hay chống đối đã xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông chính quy cũng như không chính quy (với phái ủng hộ cho rằng Sân Bay Long Thành là điều cần thiết vì việc mở rộng Sân Bay Tân Sơn Nhất và Sân Bay Biên Hòa là bất khả thi, còn phái chống đối thì cho rằng việc mở rộng Sân Bay Tân Sơn Nhất và Sân Bay Biên Hòa là vừa khả thi vì không thể cạnh tranh với các sân bay khổng lồ của các nước trong khu vực, vừa không để lại món “nợ công” khổng lồ cho “con cháu”), bài viết này sẽ không lập lại các lập luận trên của cả hai phái mà chỉ cung cấp các lý giải khác, mang tính biện luận nhằm ủng hộ dự án Sân Bay Long Thành như sau.
1- Yếu Thế Cạnh Tranh:
Việc đang tồn tại các cảng hàng không loại lớn xung quanh Việt Nam (như Check Lap Kok của Hong Kong cùng Kuala Lumpur của Malaysia hoạt động từ năm 1998 và trong năm 2013 đã đạt gần 48 triệu lượt hành khách, Suvarnabhumi của Thái Lan hoạt động từ năm 2006 và trong năm 2013 đã đạt gần 52 triệu lượt hành khách, còn Sinapore nhỏ như Huyện Cần Giờ của Thành phố Hồ Chí Minh có Changi hoạt động từ những năm 1980 và nâng cấp mở rộng thêm từ 2008 thì trong năm 2013 đã đạt gần 54 triệu lượt hành khách – chưa kể mỗi sân bay kể trên hàng năm đều trung chuyển từ 600.000 đến hơn triệu tấn hàng hóa, và đều nhắm đến quy mô khai thác phục vụ 100 triệu hành khách/năm) để cho rằng Sân Bay Long Thành sẽ kém thế cạnh tranh, khó thể đạt số lượng hành khách/năm, là điều không đúng. Không thể nói Ấn Độ đã đoạt danh “Văn phòng của thế giới” cung cấp cho toàn cầu – nhất là Mỹ – các dịch vụ công nghệ thông tin chất lượng cao, nên Việt Nam hãy từ bỏ đầu tư vào đào tạo và phát triển công nghệ thông tin. Không thể nói ngành công nghiệp phụ trợ không nên đưa vào kế hoạch phát triển tại Việt Nam vì tất cả các công ty thí dụ như sản xuất ô tô hàng đầu thế giới đều đã có sẵn hệ thống “công nghiệp phụ trợ” khắp thế giới. Nếu Singapore hủy kế hoạch mở rộng, hiện đại hóa sân bay Changi vì Thái Lan đã xây xong Suvarnabhumi trước chiếm 45 triệu khách/năm, thì đã không có việc Changi năm 2013 đạt gần 54 triệu khách tức gấp 10 lần dân số Singapore. Điều kiện cần và đủ cho việc “đi tắt, đón đầu” của một kế sách mang tính quốc gia luôn là tổ hợp của “tầm nhìn chiến lược + tài lực hùng mạnh + quyết tâm chính trị cao”. Xây dựng Sân Bay Long Thành chính là việc đại sự “đi tắt, đón đầu” của phát triển ngành hàng không quốc gia thành trung tâm trung chuyển lớn và quan trọng nhất của Đông Nam Á và Châu Á. Dự án đã nói lên quyết tâm chính trị và tầm nhìn chiến lược. Điều duy nhất là thành tố tài lực hùng mạnh – nhưng như đã nói, tài lực không duy chỉ mang ý nghĩa số tiền thực có trong ngân khố của một quốc gia mà còn là các khoản vay khổng lồ từ các định chế tài chính quốc tế, cùng các khoản huy động được từ nhiều nguồn khác nhau – những thứ mà tại Việt Nam dư luận cho rằng sẽ dẫn đến nỗi lo lắng mang tên nợ công và lời than cho con cháu.
2- Nợ Công Để Con Cháu Ngày Sau Gánh?
Khi nói đến nợ công, nhất thiết cần quan tâm đến sự thật là đa số các khoản vay là để thực hiện các công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia, qua đó tạo ra công ăn việc làm nội địa cho người lao động, các doanh nghiệp phát triển thương mại cung cấp hàng hóa và dịch vụ phục vụ công trình, và kinh tế các địa phương được phát triển theo đầ phát triển của cơ sở hạ tầng thuộc các lĩnh vực đặc biệt như giao thông, bến bãi, kho lẫm, v.v. Vấn đề của nợ công là khả năng trả nợ của Nhà Nước có theo đúng lịch trình thanh toán không, và các công trình đã hoàn tất phát huy tác dụng đến đâu. Việc xây dựng Sân Bay Long Thành và đưa vào hoạt động tất nhiên tạo ra nguồn thu cho ngân sách Nhà Nước từ các hoạt động trung chuyển hàng không, các dịch vụ thương mại trong khai thác Nhà Ga và các vùng phụ cận, v.v. Do đó, không thể cho rằng tổng vốn đầu tư nếu từ vốn vay của nước ngoài sẽ là con số đơn giản của tổng vốn cộng với lãi suất ngân hàng theo số năm tháng của phân kỳ thanh toán, và con số khổng lồ này để “con cháu” tức những người chẳng hưởng gì mà phải nai lưng ra trả. Đó là kiểu lập luận rất phiến diện. Đã vay thì phải trả – nghĩa là ngay cả khi khoản cho vay là từ những công dân Việt Nam giàu có thì đó cũng phát sinh nợ công mà Nhà Nước phải giải quyết theo lịch thanh toán đã định cho những người dân ấy, chứ không phải “nợ vay của người dân để con cháu người dân ngày sau gánh trả”. Vì vậy, cần tiếp cận vấn đề “nợ công” đối với các siêu dự án theo một cách khác, tập trung hơn, đơn giản hơn: (a) nợ công nhất thiết phải là do nhu cầu vay mượn chính đáng để phục vụ phát triển đất nước; (b) các dự án làm phát sinh nợ công càng nhất thiết phải được giám sát cực kỳ nghiêm nhặt để triệt tiêu thất thoát, tham nhũng; và (c) các dự án làm phát sinh nợ công càng nhất thiết phải đặt dưới sự quản lý tốt nhất để phát huy tác dụng, hiệu quả kinh tế, phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế của từng dự án. Đó mới là những điều cần nói đến. Dự án – nhất là siêu dự án – đều nhằm phục vụ phát triển đất nước mà mọi người dân đều được hưởng lợi trực tiếp hay gián tiếp, dài hạn hay ngắn hạn, trước mắt hay lâu dài, cụ thể hay phi vật chất; và không ai có thể đứng ngoài đối với trách nhiệm “hoàn lại khoản vay” cả.
3- Sân Bay Long Thành: Lỡ Thời Cơ
Siêu dự án Sân Bay Long Thành nếu như được khởi sự từ năm 2005 theo quy hoạch tại Quyết định 703/QĐ-TTg thì lẽ ra đất nước đã có thể tận dụng thời cơ của sự ít hơn những khó khăn về kinh tế để sự đầu tư cũng ít khó khăn hơn, và lẽ ra đã chiếm lĩnh thị trường hàng không trung chuyển của toàn khu vực.
4- Sân Bay Long Thành: Đúng Thời Cơ
Siêu dự án Sân Bay Long Thành nếu như được khởi sự từ năm 2015 thì lại là một cơ hội khác do những yếu tố sau:
a) Nếu được xây dựng từ nhiều năm trước, đại công trình này ắt hứng chịu các đại họa của tham nhũng, hối lộ, lại quả, nâng giá, chất lượng thi công hoàn toàn kém từ giám sát tồi và quản trị tệ hại, do thiếu vắng các cơ chế quản lý đầu tư phù hợp.
b) Nếu nay được xây dựng, đại công trình này được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ hơn nhiều để triệt tiêu các tệ nạn nêu trên, đặc biệt có danh dự và trách nhiệm cụ thể của Quốc Hội, Đảng, Chính Phủ trước nhân dân, cùng hệ thống luật pháp hoàn chỉnh và hoàn thiện.
c) Sân Bay Long Thành trở thành cảng hàng không mới hơn, hiện đại hơn, và do đó luôn mang yêu tố hấp dẫn hơn đối với hành khách và khách hàng.
d) Các sự cố rối loạn chính trị như phe “áo vàng” biểu tình phong tỏa sân bay Suvarnabhumi của Thái Lan năm 2008 hoặc biểu tình gây đình đốn sinh hoạt ở Hong Kong năm 2014, không thể không tái diễn, tiềm tàng nguy cơ gây khó cho hoạt động kinh doanh trung chuyển hành khách và hàng hóa trng khu vực. Nếu nay được xây dựng, biến Sân Bay Long Thành của một Việt Nam có tiếng tốt về ổn định chính trị và an ninh trật tự trở thành sự lựa chọn an toàn hơn.
e) Sân Bay Tân Sơn Nhất không thể mở rộng để đáp ứng nhu cầu trung chuyển hành khách và hàng hóa do toàn bộ các hệ thống đường giao thông quanh sân bay và nội thành đã quá tải, càng không thể đáp ứng nhu cầu các phương tiện ra vào sân bay khi lượng hành khách đạt ngưỡng 25 triệu lượt khách/năm vào năm 2016 với quy mô hiện tại, và đến công suất 40–50 triệu lượt hành khách/năm nếu đầu tư mở rộng thêm.
f) Sân Bay Tân Sơn Nhất đe dọa an toàn của dân cư Thành phố Hồ Chí Minh về mặt sức khỏe cộng đồng khi hoạt động của các máy bay cất cánh và hạ cánh gây ô nhiễm môi trường với các chất độc hại như Nitrogen Dioxides (NO­2) gây bịnh đường hô hấp, phổi, và hen suyển; Carbon Monoxide (CO) gây giảm khả năng chuyển tải dưỡng khí trong tế bào máu gây tổn hại cho tế bào cơ thể; Sulphur Oxides (SO­x) gây viêm nhiễm hệ hô hấp, hen và viêm cuống phổi mãn tính; Carbon Dioxide CO2 gây hiệu ứng nhà kính; chưa kể các hydrocarbons như Benzene gây ra chứng thiếu máu hoặc ung thư bạch cầu, Toluene gây hại cho hệ thần kinh, và nhiều loại khác có thể gây ra các ung thư khác, v.v. Ngoài ra, ô nhiễm tiếng ồn cũng là mối đe dọa cho sức khỏe thính lực của cư dân nếu không có cơ chế quy định buộc tiếng ồn của động cơ máy báy không được vượt quá 66dB (đề-xi Ben) vào ban ngày hoặc quá 57dB vào ban đêm. Đặc biệt nghiêm trọng nếu xảy ra các sự cố hàng không trong lúc cất cánh hay hạ cánh của máy bay cũng như nếu sân bay là mục tiêu của khủng bố, phá hoại.
g) Với sự gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông, Sân bay quân sự Biên Hòa giữ vai trò quan trọng bảo vệ Thành phố Hồ Chí Minh cũng như khu vực các tỉnh phía Nam,  đảm trách luôn vùng trời của Biển Đông. Sân bay Biên Hòa, do đó không thể nhận lấy sự đầu tư nâng cấp để thành một Sân ban Tân Sơn Nhất thứ hai, chưa kể Sân Bay Biên Hòa cũng nằm trong thành phố, hoàn toàn không thích hợp để xây thành sân bay dân dụng với tất cả những vấn đề y như Sân bay Tân Sơn Nhất gặp phải như đã nêu trên. Sự phát triển của Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ gặp phải khó khăn do mọi ưu tiên đều dành cho sự cất cánh và hạ cánh của máy bay quân sự, trong khi các máy bay dân dụng khi hạ cánh xuống hay cất cánh từ Thành phố Hồ Chí Minh đều phải nhường cho máy bay quân sự do chồng lấn vùng trời của không phận Thành phố Hồ Chí Minh và Biên Hòa.
h) Và cuối cùng song không kém phần quan trọng là các máy bay dân dụng hạng lớn cất cánh từ Thành phố Hồ Chí Minh đều có khó khăn do quá gần không phận Campuchia nên phải cố tránh xâm phạm vùng trời “nước bạn”.
Việc mở rộng Sân bay Tân Sơn Nhất, do đó, chỉ có giá trị trên giấy với những con toán thuần túy số học để cho ra một kết luận duy nhất đúng về tổng vốn đầu tư thấp hơn. Tuy nhiên, một điểm quan trọng luôn được đặt lên hàng đầu ở các nước tiên tiến nhưng lại chưa được xem trọng tại Việt Nam, đó là sự an cư của cư dân tại chỗ. Người ta xét đến vị trí nào không phải giải tỏa nhiều dân cư để tránh tối đa có thể được mọi xáo trộn đời sống quen thuộc có khi lâu đời và nhiều thế hệ gia đình của người dân. Ở ta thì có hiện tượng vô tư bàn đến chuyện giải tỏa bao nhiêu hộ, theo giá thị trường thì chỉ tốn bấy nhiêu so với đầu tư nhiều hơn cho việc xây mới ở xa.
5- Vậy Thì Nghĩa Là…
Chúng ta nên xây Sân Bay Long Thành. Đó là sự cần thiết. Thậm chí, đó là sự cấp thiết. Vấn đề phải quan tâm ở đây là:
a) Quốc Hội cần thông qua chủ trương xây dựng Cảng Hàng Không Long Thành để Chính phủ có cơ sở tiến hành lập Dự Án Tiền Khả Thi
b) Trên cơ sở hoàn thành dự án tiền khả thi, Chính Phủ thu xếp các khoản vay thích hợp để thực hiện
c) Cần lưu ý không để tái diễn tình trạng như Sân bay Tân Sơn Nhất: phải quy hoạch nghiêm ngặt không cho phép khu vực dân cư được lấn và áp sát Sân bay Long Thành; quy hoạch nghiêm ngặt chiều cao công trình ở các khu dân cư; cũng như quy hoạch đồng bộ các tuyến giao thông và các loại phương tiện giao thông từ và đến Sân Bay Long Thành để thực sự biến đây là cảng hàng không trung chuyển hàng đầu của khu vực, tạo đà cho phát triển kinh tế nước nhà.
Xây dựng Cảng Hàng Không Long Thành vì hiện tại và tương lai của mọi người dân Việt.
Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế
(Blog Hoàng Hữu Phước)

VTV muốn gì ở Công Phượng?

Nguyễn Công Phượng là ngôi sao bóng đá được nhiều người kỳ vọng
Những thắc mắc về tuổi của Công Phượng tưởng chừng đã chấm dứt khi giấy khai sinh gốc của cầu thủ này được công khai và VFF ra kết luận. Nhưng với VTV như vậy là chưa đủ, trong chương trình Chuyển động 24h trưa 16/11/2014, những nghi vấn tiếp tục được đưa ra.
Học bạ
Theo VTV, có những điểm khác lạ như chữ trong học bạ đều tăm tắp trong khi nó đáng lẽ ra phải có các nét khác nhau ở các năm giống như Đặng Thị Phương đã từng học cùng Công Phượng.
Thắc mắc tiếp theo là Phượng có đến 2 Giấy chứng nhận Hoàn thành chương trình Tiểu học, một ghi tốt nghiệp năm 2006, một là 2007.
Để giải đáp phần nào cho vấn đề này, trong học bạ của Phượng có một điểm khác với Đặng Thị Phương là tiền đạo U19 phải học đến 2 năm lớp 4 (đúp 1 năm) nhưng không thấy VTV đả động.
Thật ra chuyện học hành ở quê như mẹ Phượng thừa nhận cũng chẳng được chú ý và thậm chí như chúng ta biết chuyện đi “xin” một cái giấy chứng nhận cũng chẳng phải là quá khó ở những nơi như thế này.
Có thể thấy, chuyện học hành của cầu thủ này trước đây rất “lem nhem” vì chỉ “đi đá bóng suốt”, chuyện có đi “xin” hay gì gì nữa để lên lớp hoặc tốt nghiệp là một chuyện bản thân Phượng, bố mẹ và những cán bộ thầy cô không ai muốn nhắc lại.
Dù sao cũng phải thừa nhận rằng nhìn vào Học bạ và Giấy chứng nhận tốt nghiệp Tiểu học vẫn chưa thế kết luận được Công Phượng bao nhiêu tuổi.
Hỏi hàng xóm, bạn bè
Phóng viên VTV hỏi một người sinh năm 90, người này “xác nhận em trai sinh năm 93 của mình học cùng Công Phượng”, nhưng người này lại nói: “Công Phượng là 93. 93 hay 94 gì…”. Như vậy người này cũng không chắc chắn, tiếc là dòng phụ đề (do lo ngại khán giả không nghe rõ giọng địa phương) lại không “dịch” đoạn “hay 94 gì” mà chỉ ghi “Công Phượng là 93”.
Chưa có cuộc tiếp xúc nào với bạn thực sự học cùng Công Phượng...
Tiếp theo đó mẹ của Đặng Thị Phương trả lời thay con gái (vì đang đi làm xa) rằng không phải cô con gái sinh năm 95 mà là cậu con trai sinh năm 93 mới học cùng Công Phượng và thêm chi tiết về chuyện Công Phượng làm lại học bạ giấy khai sinh: “Cả làng này họ biết nhưng họ giấu hết”.
Những điều trên chắc chắn ngược hoàn toàn với những người đã bênh vực Công Phượng, ai đúng ai sai thật khó khẳng định. Những người đồng tình với Công Phượng, chúng ta không thể biết được rằng họ nói vậy có vì tình cảm cá nhân hay không, và những người không đồng tình thì cũng không biết do khách quan hay do sự không thân thiết ngoài đời.
Chưa có cuộc tiếp xúc nào với bạn thực sự học cùng Công Phượng, mà ngay cả khi có học cùng đi chăng nữa, bạn cùng lớp có biết hết tuổi thật của nhau? Tôi có không ít bạn cùng lớp mà sau rất nhiều năm mới biết rằng thực ra kém hoặc hơn tuổi mình.
Tóm lại, những cuộc tiếp xúc với người thân của bạn bè trên đây cũng chưa thể khẳng định được điều gì.
Giấy khai sinh
VTV đặt dấu hỏi cho tờ Giấy khai sinh gốc đã cũ vàng của Công Phượng rằng nó thiếu 2 nội dung Số và Quyển nên như vậy không có giá trị pháp lý.
Về điều này vài ngày trước khi VFF điều tra, một cán bộ Tư pháp - Hộ tịch của xã cho biết, do thời điểm đó quy trình thủ tục hành chính còn lỏng lẻo nên mới dẫn đến tình trạng thiếu sót. Sau này, xã đã thu hồi giấy khai sinh gốc để làm lại. Không chỉ Công Phượng mà hàng trăm nhân khẩu ở xã Mỹ Sơn thời điểm năm 2010 đều phải làm lại giấy khai sinh theo chuẩn mới, theo nghị định 158 của Chính phủ.
Sau khi đi tìm cuốn sổ đăng ký khai sinh nhưng nó được cán bộ xã báo mất từ lâu, VTV đưa ra nghi vấn: giấy khai sinh mới của Công Phượng được làm lại trên cơ sở nào, và sẵn sàng cấp lại theo lời khai của nhân thân là một việc làm nguy hiểm.
Đúng là như thế, nhưng lỗi đâu phải ở gia đình Công Phượng.
Hộ khẩu
Theo VTV, nó “bị sửa chữa nhập nhèm” nhưng “không bình luận nó đúng hay sai”. Họ rõ ràng đã bỏ qua việc Công Phượng có một người anh trai đã mất vì đuối nước, gia đình đã giải thích vài ngày trước trên báo rằng đó là cán bộ đã ghi đè tên của Phượng lên người anh trai Nguyễn Công Khoa sinh năm 93 nên mới có sự nhầm lẫn như thế.
VTV còn bỏ qua một điều nữa, trên Công Khoa còn một người chị (Nguyễn Thị Kiều) sinh tháng 8 năm 1990, nếu quả thật Công Phượng sinh ngày 21/1/1993 thì có nghĩa rằng trong vòng 29 tháng kể từ ngày sinh Nguyễn Thị Kiều, bà Nguyễn Thị Hoa phải sinh tiếp 2 người con. Cứ trung bình vừa sinh nở xong 5 tháng lại có thai và sinh tiếp trong khi những người con khác lại có khoảng cách dài và hợp lý hơn nhiều. Theo kinh nghiệm dân gian, phụ nữ thường thường khó sinh nở không đều như thế.
Bằng chứng mới nhất mà VTV tìm ra là Hồ sơ hộ khẩu năm 2002, ở đó có ghi Công Phượng sinh năm 1993 thật, nhưng nó cũng hoàn toàn không ghi tên người anh Công Khoa như cuốn Hộ khẩu 2001 kia, điều này đã được gia đình và cán bộ giải thích rằng sửa lại do Khoa mất năm 2000.
Công Phượng thuộc lứa đầu của Học viện bóng đá HAGL-Arsenal-JMG
Cách tiếp cận của VTV có vấn đề
Tóm lại, tất cả những điều trên đều chưa đủ xác thực. Những lập luận mà tôi đưa ra và những chứng cứ của VTV rốt cuộc không thể làm sáng tỏ vấn đề. Cứ cho rằng tôi đứng về phía Công Phượng, “đóng vai” người bảo vệ Công Phượng, nhưng chính tôi cũng không dám khẳng định tuổi thật của em là bao nhiêu và rõ ràng có những nghi vấn tôi chưa giải thích được.
Còn VTV, họ đang “đóng vai” gì? Nếu hỏi, có lẽ VTV sẽ trả lời rằng họ không đứng về phía ai cả, họ đứng về phía “sự thật”. Nhưng nếu vậy, mọi chi tiết phải được nêu ra chứ không phải bỏ qua những thông tin có thể có lợi cho lời giải thích của gia đình cầu thủ này.
Những ai xem chương trình có lẽ đều bất ngờ với cách dàn dựng không khác gì phóng sự điều tra án mạng hoặc buôn ma túy với không khí căng thẳng từ đầu đến cuối cùng với khuôn mặt “hình sự” của người dẫn chương trình. Lời kêu gọi Công Phượng lên tiếng khiến người ta cảm tưởng đây là lời kêu gọi một tên tội phạm đang lẩn trốn ra đầu thú trước pháp luật.
Công Phượng thực ra đã trả lời báo chí hơn 1 tuần trước đây rồi nhưng hiện nay VTV không tin. Vậy nếu cầu thủ này tiếp tục trả lời rằng “Em sinh năm 95” thì VTV có tin hay không?
Ngày sinh tháng đẻ và cả bố mẹ đẻ, chỉ có người sinh ra mới có thể trả lời cho con mình mà thôi, đứa trẻ mới lọt lòng chỉ biết khóc chứ đâu nhận biết được những việc đó, tất cả đều do cha mẹ kể lại và nhiều khi đến lúc lâm chung các bậc sinh thành mới cho con mình biết sự thật. Tôi không biết Công Phượng thế nào, nhưng người rõ nhất là mẹ em chứ không phải em.
Tất cả những giấy tờ dù là gốc hay sửa lại đều trước khoảng thời gian thi tuyển vào Học viện HAGL – JMG rất xa chứng tỏ dù Công Phượng và gia đình có sửa cũng không phải là mục đích để vào đây, học viện HAGL cũng chẳng liên quan vì họ không chạy theo thành tích và suýt không nhận Công Phượng do quá bé so với các bạn cùng trang lứa.
VTV điều tra đến cùng để làm gì trong khi lỗi lớn nhất là ở chính quyền địa phương?
Vậy thì VTV điều tra đến cùng để làm gì trong khi lỗi lớn nhất là ở chính quyền địa phương mà những nơi còn lạc hậu thì ở đâu chả thế. Ở Châu Phi chẳng hạn, tuổi cầu thủ không biết đâu mà lần. Một trong những huyền thoại bóng đá của châu lục này – Samuel Eto’o, sinh năm 1981 nhưng theo người tình cũ của “Báo đen” thì Eto’o đã cho cô xem một số giấy tờ chứng tỏ anh sinh năm 1974 tức là năm nay đã 40 tuổi.
Eto’o giờ có nói cũng chả ai tin vì không ai biết dựa trên cơ sở nào, tiền đạo người Cameroon chỉ có thể trả lời bằng các bàn thắng, như pha Hat-trick anh ghi vào lưới Man United khi sắp bước sang “tuổi 40” chẳng hạn.
Trường hợp của Công Phượng, em còn quá trẻ để đối mặt với chuyện này. Nếu bây giờ em thực sự sinh năm 93 thì có khi lại may, chứ nếu đúng em sinh 95 thì dư luận chưa tha cho em đâu.
Xin nhắc lại lần lần cuối rằng tôi không thể khẳng định được gì, VTV cũng thế. Vấn đề lớn nhất ở đây là cách đặt vấn đề và tiếp cận vấn đề của VTV. “Quá trình đi tìm sự thật” của VTV có thể “không bao giờ là có lỗi” (theo cách diễn đạt của họ), nhưng nếu nhân vật chính chứng minh được mình vô tội, VTV có cảm thấy mình đã có lỗi với cách tiếp cận vấn đề của mình không?
Khi chưa có bằng chứng xác đáng mà đã tin tưởng chắc chắn người khác có tội, đó không phải lỗi ở hành động cụ thể mà là lỗi về thái độ. So sánh thế này thì sẽ thấy nặng nề: anh không thể đối xử với người mắc lỗi đi sai làn đường giống như với một tên tử tù được.
Cách tiếp cận vấn đề quá nặng nề của VTV có để lại hậu quả hay không, chỉ có thời gian mới có thể trả lời. Hy vọng áp lực này sẽ không đeo chì vào đôi chân của Công Phượng để rồi giết chết một tài năng vốn chưa bao giờ biết gian lận trên sân cỏ.
Trần Công Hưng
Gửi tới BBC từ Hà Nội
Bài phản ánh quan điểm và văn phong riêng của tác giả từ Hà Nội.
(BBC)

Nguyễn Văn Đài - Kinh nghiệm cho những người hoạt động nhân quyền và các thân hữu khi xuất cảnh

Trong những ngày vừa qua, có rất nhiều những người hoạt động nhân quyền và một số thân hữu khi xuất cảnh đi nước ngoài học tập, du lịch, thăm bạn bè đã bị dừng xuất cảnh.
An ninh đã tiến hành thẩm vấn những người bị dừng xuất cảnh. Do hầu hết các anh em hoạt động nhân quyền và các thân hữu chưa có kinh nghiệm nên bị cuốn vào các câu hỏi thẩm vấn của an ninh mà lại quên mất quyền của chính mình.
Kinh nghiệm đầu tiên cần nhớ là: Chúng ta luôn luôn chuẩn bị tâm lý có thể sẽ bị dừng xuất cảnh và bị thẩm vấn. Chúng ta luôn sẵn sang đối phó với việc thẩm vấn của rất nhiều an ninh. Thái độ của an ninh có thể là khủng bố tinh thần như đe dọa, quát tháo hoặc họ dụ dỗ. Khi chúng ta có tâm lý chuẩn bị như vậy thì chúng ta sẽ có sự bình tĩnh, can đảm và sáng suốt.
Nguyễn Văn Đài
Kinh nghiệm thứ hai: Không trả lời câu hỏi của an ninh, mà chúng ta đưa ra yêu cầu của mình.
An ninh thường sử dụng bài đánh phủ đầu bằng 1 vài thông tin mà họ nắm được, phán đoán, thậm chí phịa ra làm cho chúng ta lầm tưởng là họ biết tất cả rồi. Việc chúng ta có khai báo hay không chỉ để xem mức độ thành thật của chúng ta.
Nhưng cho dù họ nói gì, hỏi gì ngay ban đầu. Chúng ta cứ bình thản, im lặng và suy nghĩ. Không trả lời câu hỏi của họ. Câu đầu tiên mà chúng ta nói là: "Đề nghị các anh cho tôi biết lý do tôi bị dừng xuất cảnh? Tôi có quyền thông báo cho gia đình và người thân về việc tôi bị tạm giữ."
1/ Nếu an ninh không đáp ứng yêu cầu và trả lời lý do thì chúng ta cự tuyệt và không bao giờ trả lời bất kỳ câu hỏi nào của họ.
2/ Nếu họ đưa ra lý do chung chung như có dấu hiệu, nghi ngờ,… vi phạm an ninh quốc gia thì chúng ta tiếp tục yêu cầu họ:
Đề nghị các anh đưa ra bằng chứng để chứng minh điều các anh nói? Và yêu cầ các anh cho biết tôi đã vi phạm điều luật và văn bản pháp luật nào?
An ninh chẳng bao giờ có bằng chứng cả. Vì việc chúng ta đi học tập, du lịch, thăm bạn là hợp pháp.
Nhưng an ninh sẽ áp đặt các câu hỏi để bắt chúng ta trả lời như:
1/ Anh chị đi đâu?
Trả lời: Anh nhìn vào vé thì biết, không cần phải hỏi. Tôi không trả lời. Tôi tiếp tục yêu cầu anh cho biết lý do bị dừng xuất cảnh và đưa ra bằng chứng?
2/ Ai mời hay tổ chức nào mời anh chị đi?
Trả lời: Đây là chuyện riêng của tôi. Tôi tiếp tục yêu cầu anh cho biết lý do bị dừng xuất cảnh và đưa ra bằng chứng?
3/ Ai mua vé cho anh chị?
Trả lời: Tại sao tôi phải trả lời anh? Tôi tiếp tục yêu cầu anh cho biết lý do bị dừng xuất cảnh và đưa ra bằng chứng?
4/ Anh chị có biết Hội.. này không?
Trả lời: Việc biết Hội này hay Hội kia không liên quan đến việc các anh dừng xuất cảnh của tôi. Tôi tiếp tục yêu cầu anh cho biết lý do bị dừng xuất cảnh và đưa ra bằng chứng?
5/ Anh chị có quen anh A hay chị B không?
Trả lời: Việc quen ai là chuyện riêng của tôi, tôi không có nghĩa vụ cho các anh biết. Tôi tiếp tục yêu cầu anh cho biết lý do bị dừng xuất cảnh và đưa ra bằng chứng?
Tóm lại: Cho dù an ninh có hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi, thì chúng ta không bao giờ cho họ câu trả lời. Đó là quyền riêng tư, quyền bảo vệ bí mật cá nhân của bạn. Điều 21 Hiếp pháp VN 2013 qui định: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình”. Bạn có quyền giữ bí mật đó, bạn không có nghĩa vụ trả lời an ninh. Không có bất cứ một điều luật nào của Việt Nam bắt bạn phải trả lời.
Họ muốn làm gì chúng ta, họ phải đưa ra lý do, bằng chứng và văn bản luật tương ứng.
Họ không đưa ra lý do, không có bằng chứng, không có văn bản luật. Họ đang chà đạp Hiến pháp, pháp luật, và họ đang chà đạp lên các quyền con người của bạn. Mà cụ thể ở đây là “quyền tự do đi ra nước ngoài và từ nước ngoài trở về nước” theo điều 23 Hiến pháp VN 2013 đang họ vi phạm.
Nguyễn Văn Đài
(FB Nguyễn Văn Đài)