Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

Tin thứ Ba, 06-11-2012

NÓNG! Tin từ CTV: “Sáng nay 06/11/2012 ở 46 Tràng Thi có khoảng 200 nông dân Văn Giang lại tập trung biểu tình, nhiều công an chìm nổi các loại bao vây xung quanh, rất khó tác nghiệp… Ở vườn hoa Lý Tự Trọng, khoảng 70 dân oan các tỉnh cũng đang tập trung tại đây… “. Xem thêm:  Dân oan và thương binh lại biểu tình khắp Thủ đô - (Lê Hiền Đức).
.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RxBiswgTskQ
TIN ĐẶC BIỆT
:
- Sau nhiều trông đợi, trước nhiều thắc mắc quanh vấn đề đất đai, GS Đặng Hùng Võ đã hẹn tiếp bà con nông dân Văn Giang vào 14h chiều 8/11/2012 tại trụ sở Bộ Tài nguyên & Môi trường, mời cả các nhà báo tới tham dự. 
  – Vụ án hành hung gây thương tích một số bà con nông dân Văn Giang sẽ được đưa ra xét xử ngày 9/11/2012.
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Hạ Đình Nguyên: Hợp tác với Trung quốc để giáo dục nhân dân ? (Quê Choa). “Nhân dân VN có thể học tập ở bất cứ ai, nhưng không chấp nhận sự giáo dục của bất kỳ ai.  Lòng yêu nước thuần khiết của nhân dân VN là có sẵn.Nhân dân VN không cho phép kẻ khác đứng ra bẻ ghi cho lòng yêu nước của mình theo ‘màu sắc’ của họ. Lãnh đạo của hai đảng cộng sản VN và TQ muốn có một tiếng nói chung, là tiếng nói chung nào?

<- Nuôi heo đất vì học sinh Trường Sa(PLTP).
- Trung Quốc công bố kế hoạch phát triển trên quần đảo Hoàng Sa(VOA).  - Trung Quốc chi thêm 10 tỉ NDT trụ vững Hoàng Sa (Bùi Văn Bồng).
Trung Quốc tập trận đổ bộ tái chiếm đảo Biển Đông (TTXVN). - Trung Quốc tập trận chiếm đảo ở Biển Đông, Nhật-Mỹ tập trận tại Hoa Đông (DT).  - Trung Quốc là nước sản xuất tàu chiến cấp thế giới? (TTXVN). - “Trung Quốc ngày càng mạnh bạo, tùy tiện trong tranh chấp lãnh thổ” (GDVN).
- Hội nghị về Duy trì an ninh trên biển (TP).
- Hội nghị thượng đỉnh ASEM họp tại Lào (BBC). – Hội nghị ASEM 9 khai mạc tại Vientiane (VOA). – ASEM họp ở Lào với nhiều thách thức (BBC). – ASEM 9 khai mạc: Châu Âu trấn an châu Á về khủng hoảng kinh tế (RFI).  – Philippines kêu gọi giải pháp quốc tế về tranh chấp Biển Đông tại ASEM (DT). – Tổng thống Philippines nêu vấn đề biển Đông tại hội nghị Á-Âu (RFI). – Philippines đưa vụ tranh chấp Biển Đông ra thượng đỉnh Á-Âu (VOA). – Vấn đề Biển Đông tại Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu (RFA). – Trung Quốc ngăn cản ASEM đề cập đến tranh chấp biển đảo (RFI). – Trung Quốc ngăn cản ASEM đề cập đến tranh chấp biển đảo (RFI).  - Châu Âu ủng hộ giải pháp quốc tế về Biển Đông (Petrotimes).  - Bạn bè vì hòa bình, đối tác vì thịnh vượng (TT).
- Trung-Nhật nhất trí tiếp tục đối thoại về tranh chấp lãnh thổ (QĐND). – Mỹ-Nhật tập trận trên biển Hoa Đông (BBC).  - Tranh chấp đảo Senkaku: Ngoại giao đã hết, TQ ám chỉ sử dụng vũ lực (GDVN).
- Công an VN-Belarus tăng cường hợp tác (BBC). – Nga muốn tăng cường hợp tác quân sự với Việt Nam (VOA).
LÝ LUẬN ĐỘC DƯỢC CỦA ÔNG LÊ VĨNH TRƯƠNG (TSYG).
- Tiếp theo trao đổi quanh bài phỏng vấn TS Lê Vĩnh Trương và hy vọng khép lại vấn đề này. Như độc giả đã biết, gần đây có một số trường hợp bài viết, phỏng vấn trên các báo qua khâu biên tập đã làm méo mó nội dung ban đầu, không đúng với mong muốn của tác giả, thậm chí còn được “sáng tác” ra. Điển hình, gần đây nhất là bài của TS Nguyễn Minh Phong trên báo Nhân dân và bài “phỏng vấn” Nhà văn Nguyên Ngọc trên Quân đội ND.
Đọc bài phỏng vấn TS LVT, chúng tôi ít nhiều có nghi ngại, do lời lẽ, câu cú trong bài không như một bài phỏng vấn thông thường. Tuy nhiên, như sáng qua đã đề cập, qua thông tin từ bạn bè TS LVT, không thấy ông có phản ứng khó chịu khi bài phỏng vấn đó được đăng lên.
Chưa yên tâm, vì cho là có thể TS LVT do ngại “phiền toái”, lớn chuyện mà phải im lặng, chúng tôi đã tìm hiểu từ người trong tòa soạn báo PLTPHCM, thì sự tình mới rõ hơn. Đó là bài phỏng vấn được thực hiện cách đây nhiều tháng nhưng không sử dụng, nay có thể do nhu cầu bài vở mới đem ra dùng. Điều quan trọng là bài bị cắt bỏ đi nhiều thông tin, ý tứ quan trọng, “nhạy cảm”, được sửa sang, đặt tựa khác để cuối cùng nó trở thành thứ mà hai ngày qua chúng ta tranh luận, khen chê đủ cả.
Sự việc tạm coi là “tai nạn nghề nghiệp” này của TS LVT, người có nhiều đóng góp vào công cuộc bảo vệ chủ quyền điển đảo, của PLTPHCM, một tờ báo được nhiều tin yêu của độc giả, quả là hơi tiếc. Tuy nhiên, nó cho những người liên quan, kể cả độc giả chúng ta khi tham gia bình luận, có thêm kinh nghiệm quý giá.
- Cũng là kinh nghiệm “làm báo” ở VN, xin mời đọc: LẦN ẤY, TÔI TƯỞNG BỊ TREO BÚT (Bùi Văn Bồng).
- Hạ Đình Nguyên : HÃNH TIẾN trên SỰ NÓI DỐI HOÀNH TRÁNG (Người Lót Gạch). “Trung quốc là một quốc gia ‘XHCN’ giả danh, điển hình đầy đủ các mặt nói trên, gọi là màu sắc Trung quốc.  Đó không phải là mô hình của Việt nam, không phải là giấc mơ của nhân dân Việt nam.  Việt nam có sinh mệnh riêng của mình và đi con đường của mình. ‘Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh…’ không thể là lời nói suông. Nhưng tiếc thay tất cả điều trên đang được thêu dệt từ những lời nói dối  thật là hoành tráng”.
- Trịnh Hội: Xã hội công dân (VOA’s blog). 

- QUYỀN IM LẶNG (Thùy Linh). “Tôi chỉ tin khi nào Phương Uyên, Nguyên Kha được bảo vệ bằng quyền im lặng cho đến lúc được sự hỗ trợ của các luật sư của các em, để các em cất lên tiếng nói của mình, được quyền phản biện kết luận buộc tội của cơ quan điều tra… Còn hiện tại tôi vẫn vote cho Phương Uyên về một sự thật: em đã bị đối xử thiếu công bằng cho đến giờ phút này. Và thật sự em chưa được pháp luật hỗ trợ để chứng minh cho mình ở bất cứ khía cạnh nào”.
- Báo chí ném đá Nguyễn Phương Uyên (Trương Duy Nhất). “Tòa chưa kết tội, nhưng những trận ném đá tơi bời trên báo chí đã bắt đầu được lệnh xung phong trút lên đầu cô nữ sinh Nguyễn Phương Uyên với lối chửi rủa hằn học thô bỉ chưa từng có”. – Tính chính danh xảo trá (DLB). “Họ chính thức buộc tội cô theo một qui trình pháp lý phi pháp chiếu theo chính pháp luật chính danh do họ tạo ra!
Phản ứng trước những lời buộc tội SV Nguyễn Phương Uyên (RFA).
- Hạ Đình Nguyên: NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN, TÔI CÓ THỂ LÀM GÌ CHO EM? (viet-studies/ Ba Sàm). “Cũng như bao nhiêu người khác, tôi đang ngồi trong nhà, nghĩ về các em. Và tự hỏi, tôi có thể làm gì được cho các em của thế hệ hôm nay?!” – HẺM “BUÔN” CHUYỆN (KỲ 34): Điện xăng tăng giá…trí thức xuống giá (Nhật Tuấn).
Suy ngẫm từ hành vi của công dân Nguyễn Phương Uyên (ND). “Không xót xa sao được, khi người ‘cùng chí hướng’ với Nguyễn Phương Uyên là Ðinh Nguyên Kha, cũng như Uyên, rất nhanh chóng được Nguyễn Thiện Thành chiêu dụ vào tổ chức ‘tuổi trẻ yêu nước’ chỉ với lời hứa hẹn cho đi du lịch Thái-lan, và hứa hươu, hứa vượn sẽ giúp định cư ở Hoa Kỳ!“ Chẳng lẽ “Định cư ở Hoa Kỳ”, xứ “tư bổn giãy chết” lại có sức quyến rũ như vậy à? Sao báo Nhân Dân lại bôi xấu cái “thiên đường XHCN” mình thế? Một em sinh viên đang sống, học tập đàng hoàng ở xứ “thiên đường”, chỉ nghe những lời hứa được đi “định cư ở Mỹ” lại có thể  dễ dàng nghe theo?
- Người Buôn Gió: Chúng ta đều ở trong rọ (Ba Sàm). “Là chúng ta, những người viết blog sẽ có thể bị bắt bất cứ lúc nào khi mà cơ quan an ninh muốn. Không phải ngày hôm nay chúng ta ngừng viết, chúng ta không sờ đến bàn phím nữa, chúng ta sẽ yên lành. Chúng ta đều ở trong rọ, đến thời hạn cần thăng chức, lên lon, xét duyệt, thời điểm cần vụ án chính trị  để phục vụ mục đính chính trị. Người ta thò tay vào rọ và chọn ai đó trong số chúng ta”.
- “Việt Nam tôi đâu?” – Án tù cho nghệ sĩ (RFA).  – Mời xem lại bài của Cù Huy Hà Bảo: Những con ma không mặt nạ (DLB). “Tôi quyết không đầu hàng cộng sản và sẵn sàng bị bắt bớ hay tù đầy cũng sẽ tranh đấu đến cùng”.
- Chính quyền Việt Nam gia tăng đàn áp những tiếng nói phản đối Trung Quốc (RFI).  – Cưới con gái   –   Cưới Kim Tiến, vợ chồng ông bà Khánh – Trâm bị canh (Nguyễn Tường Thụy).  – Thư từ trong nước: Bạn dân hay tai họa cho dân? (ĐCV).
- Ba phụ nữ trẻ Việt Nam được trao giải Nhân quyền 2012 (VOA).
- Cách mạng tháng 10 ơi, chào mi (Nguyễn Thông).  – Lê Anh Hùng: Khoa học và chính trị (BVN).   – Cùng một từ cả (Phương Bích). “Nói anh là người cộng sản thì thích. OK! Nhưng nói anh làm việc trong chính quyền cộng sản thì không thích. Không OK! Là sao ta? Cái không ổn nó nằm ở đâu?”- Bên xứ “bạn”: Vĩnh biệt, đồng chí Mao? (Novayagazeta/ Kichbu). Còn bên ta: TIÊN SƯ QUÂN ĂN CHÁO…ĐÁ BÁC (Phọt Phẹt). =>
- NHÀ VĂN BÙI ANH TẤN: CẦM CÁI ÁO NGỰC LÊN NGỬI, CHỬI ĐỔNG, TIÊN SƯ CÁI THẰNG “NƯỚC LẠ” KIA, SAO MÀY ĐỂU THẾ (Văn chương +).  - Nội tình xú chiếng lạ và lạ tình xú chiếng nội (Đẹp).  Cần rút kinh nghiệm của các anh công an trong vụ “2 bao cao su đã qua sử dụng”, vụ kiểm tra xú chiếng này phải quy định rõ: chỉ kiểm tra “xú chiếng chưa qua sử dụng”, nghiêm cấm kiểm tra “xú chiếng đang sử dụng”.
- Phỏng vấn bà Lê Thị Nga, Phó chủ nhiệm UB Tư pháp QH: Kiểm soát quyền lực để chống tham nhũng (VNN).
- Chuyện lạ! Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trực tiếp giải quyết 2 vụ khiếu kiện (SGGP) nhưng không liên quan vụ nuốt trôi 160ha tái định cư ở Thủ Thiêm mà ông này bị tố là thủ phạm, nhiều lần cử tri kiến nghị trực tiếp CT Nguyễn Minh Triết, ổng hứa “nếu Thanh tra thành phố chưa làm dân thỏa mãn về các khuất tất thì nhiều khả năng Thanh tra Chính phủ sẽ vào cuộc mới làm yên lòng dân”. Tiếc rằng, Thanh tra chính phủ thì nằm trong tay chiến hữu của LTH là “đồng chí X”.  - TP.Hồ Chí Minh: Kiến nghị xem lại các giải pháp hạn chế xe cá nhân (LĐ).  - Tra cứu kết quả giải quyết đơn kiện qua mạng (TT).
- Nước mắt tại nghị trường và “khoan sức dân” trong luật (LĐ).
- Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi: Nên áp dụng từ ngày 1-1-2013 (NLĐ).  – Thu nhập 13,5 triệu đồng mới phải đóng thuế nếu có người phụ thuộc? (DT). - Đề nghị áp dụng Luật sửa đổi Thuế thu nhập cá nhân từ 1.1.2013 (DV).
- Kiểm toán 6 tập đoàn, 4 ngân hàng lớn (NLĐ).  – Tháo những rào cản cho kiểm toán (TBKTSG).  - Cần vị thế mới để chống tham nhũng (TT).
- “Hà Nội cần sớm tháo gỡ các vướng mắc về đất đai”.  – WB và UNDP khuyến nghị VN sửa đổi Luật Đất đai (TTXVN).
Luật Thủ đô- chỉ cần ở mức Nghị định (TVN). - Không quản chặt, Hà Nội sẽ bùng nổ dân số (ANTĐ). - Thiếu diện mạo chính quyền đô thị (TT).
- Hoàng Kim: Việt Nam xuất khẩu gạo số 1 thế giới, hu hu! Có … ngu mới ham tự hào! (BVN).
- SAO CỨ BÁN NƯỚC BUÔN DÂN? (Quỳnh Trâm).  - Nguy hiểm bủa vây người lao động, công đoàn im như “hến” (DĐCN).
Lò của “người nhà quan” vẫn nhả khói! (LĐ).
Doanh nghiệp, quận “chẻ chữ” cãi nhau! (PLTP).
- Phạt để chia nhau ? (Xuân VN).  - Trích tiền phạt cho CSGT là trái luật! (PLTP).  - Hồi âm loạt bài thân phận CSGT: Hỗ trợ tiền xây nhà tình nghĩa (TP).
<- Không con chim nào dám đậu trên những biển cấm (Đào Tuấn). “Cái chữ ‘cấm’, dường như phản ánh văn hóa của người cấm. Sáng nay, khi Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thủ đô, doanh nhân Phạm Trọng Nhân, một ĐBQH của tỉnh lẻ Bình Dương đã nêu một chi tiết không nhỏ. Đó là có tới 15 chữ ‘phải’ trong luật Thủ đô”.
- Hải Phòng quyết làm rõ nghi án cảnh sát sàm sỡ nữ sinh (VNE).
Kỷ luật cán bộ gây thiệt hại trong dự án thủy điện Đồng Nai 3 và 4 (SGGP).
Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A: Đồng Nai muốn đưa ra Quốc hội (TT). Tốt!
- Trần Gia Phụng: Cuộc đảo chánh ngày 11-11-1960 (ĐCV).
- Hàn Quốc mà còn phải Đóng cửa 2 lò phản ứng hạt nhân dùng cầu chì rởm (ĐV).
Mỹ, Trung đổi lãnh đạo và vai trò đầu tàu (TVN).
Barack Obama hay Mitt Romney: gay quá (Bùi Văn Phú).
- Đức Đạt Lai Lạt Ma tố cáo chính sách thô bạo với Tây Tạng của Trung Quốc (RFI). – Trung Quốc đả kích chỉ trích của LHQ về Tây Tạng (VOA).  – Ðức Ðạt Lai Lạt Ma: Lãnh vực cải tổ sắp tới của Trung Quốc là chính trị (VOA).
- Ban lãnh đạo mới của Trung Quốc (BBC).  – Bùi Tín: 10 vấn đề lớn của đảng Cộng sản Trung Quốc (VOA’s blog).  – TQ điều tra tài sản gia đình thủ tướng (BBC). – Đảng Cộng sản Trung quốc điều tra tài sản của ông Ôn Gia Bảo (RFI).  - Thủ tướng Ôn Gia Bảo đề nghị điều tra tài sản cá nhân (LĐ). Bài này mới bị gỡ bỏ, nhưng còn đây.
- Đài Loan muốn mua hai khu trục hạm của Mỹ (RFI).  - Đài Loan kiểm tra lòng trung thành của 50 tướng tá quân đội (GDVN).
- Phe dân tộc cực đoan Nga đòi Putin phải ra đi (RFI).  - Bí mật về những vệ sĩ của Tổng thống Nga (VTC).
“NHIỆM VỤ CỦA TÔI LÀ PHÁ VỠ HUYỀN THOẠI NGƯỜI ANH HÙNG XÔ-VIẾT” (Phần 2) (NCTG).
- Hàn Quốc: Ứng viên tổng thống Park Geun Hye hứa hòa dịu với Bình Nhưỡng (RFI).  - Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị điều tra (TN).

- Trước thềm Đại hội 18 ĐCS Trung Quốc: Đã chọn xong nhân sự của Thường vụ Bộ Chính trị (Petrotimes). – Những hoàng đế cuối cùng (Süddeutsche Zeitung/ pro&contra). “Hàng tỷ thuộc về gia đình những quan chức lớn, và một chút cho mỗi người Hoa. Câu chuyện thần thoại về một đảng cộng sản theo đường lối chủ nghĩa tư bản”.
KINH TẾ
- EuroCham: Kinh tế vĩ mô Việt Nam tiếp tục khó khăn (TBKTSG).
- Vạ lây từ doanh nghiệp lớn (VNN).
- Chọn mặt gửi… nợ xấu! (LĐ).  - Một mình ngân hàng không thể xử lý được nợ xấu (TP).
- TS.Lê Xuân Nghĩa: Đã đến lúc bỏ trần lãi suất huy động (HNM).  – Thúc ép bỏ trần lãi suất (NLĐ).
- Nhiều ngân hàng báo cáo không trung thực lãi – lỗ (TT). - Bớt “bật tường”, tổng tài sản nhiều ngân hàng giảm mạnh (VnEco). - Nhân sự ngân hàng vẫn nóng (TP).  - Truy tố năm cựu cán bộ Agribank Cẩm Phả.
Không có hiện tượng rút tiền khỏi Sacombank sau khi ông Đặng Văn Thành từ nhiệm (PLTP). - Ai đang nhảy vào Sacombank, Eximbank? (VTC).
Loại vàng dự trữ ra khỏi thống kê (PLTP).  - Đánh thuế vàng – phải xem xét kỹ (ANTĐ).
“Ông lớn” dầu khí xin… đủ thứ (TT). - Hoa hồng xăng dầu: Hết thời làm loạn? (VEF).

- Săn dự án “ngộp”(SGGP).  Khách hàng tìm hiểu sản phẩm tại một buổi lễã mở bán căn hộ ở TPHCM => 
- Ai tạm trữ lúa gạo: “Cuộc chiến” chưa hồi kết (TBKTSG).
Xuất khẩu cá tra cuối năm: Chậm hay ế? (Vietstock).
Xoài cát Hòa Lộc: không đủ để xuất khẩu (TT).
Kiểm tra khoai tây Trung Quốc nhập về Đà Lạt (TN).  - Khoai tây Trung Quốc khoác ‘áo’ Đà Lạt (TP). - Làm rõ các khâu kiểm soát, ngăn chặn gia cầm lậu (SGGP).  - Hàng giả làm loạn thị trường (ANTĐ).
TH true milk kiến nghị “sắp xếp” lại ngành sữa (DV)
Kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh bất kể ai là tổng thống (PLTP). - Giá dầu Mỹ tiếp tục giảm mạnh (BBC).
- Standard & Poor’s bị tư pháp Úc trừng phạt vì gian trá (RFI).
Kinh tế TQ đứng đầu thế giới vào 2025? (BBC).
- Tây Ban Nha : Gần 5 triệu người không việc làm (RFI).

- Quốc hội thảo luận sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân: Nên áp dụng từ 1-1-2013 (TT).
- Ẩn họa nuôi chồn nhung đa cấp: Diện kiến những ông chủ dự án (NNVN).
VĂN HÓA-THỂ THAO
194. CHUYỆN THÁM HOA VŨ PHẠM HÀM (Việt sử ký).
- 100 Năm ngày sinh Hàn Mạc Tử: Tuyển Tập Thơ Ðạo và cuộc Hành Hương Quy Nhơn (Sống Magazine).
- Mai Thục: HÀ NỘI – màu thời gian (Bùi Văn Bồng).
Thành lập Hội đồng thẩm định di sản văn hóa phi vật thể (ANTĐ).
- Nguyễn Hưng Quốc: Nhớ Lê Thành Nhơn, nghĩ về sự sống của người nghệ sĩ (VOA’s blog).
Ở NGOÀI ẤY NGƯỜI TA GỌI THÁI THANH LÀ TIẾNG HÁT LÊN ĐỒNG (Văn chương +).
- Chương trình nghệ thuật phục vụ du khách: May còn có rối nước! (SGGP).
- Thực hiện thu phí tải nhạc trên các website – Không nên kỳ vọng nhiều (SGGP).
- Người đưa hội họa vào gốm (Tia sáng).
- Huyền thoại đại ngàn: Vua săn voi (NLĐ).
NHÀ PHÊ BÌNH HOÀI THANH THÚ NHẬN SAI LẦM(Nguyễn Trọng Tạo).   – THANH TÙNG – VŨ VÂN ANH: KHẮT KHE VỚI THƠ ĐÂU DỄ MẤY NGƯỜI ƯA.  -  SỐ PHẬN BÀI THƠ “ĐÊM SÔNG CẦU”.
NHÀ THƠ NGUYỄN KHOA ĐIỀM BẢO VỚI NM RẰNG: “MUỐN GIẾT THẰNG NÀO CHỈ CẦN CHỬI CHO CHÚNG NÓ MỘT BÀI THẬT ĐAU”  (Văn chương +).
Trần Đăng Khoa viết tiếp về người Việt đọc sách (VOV).
Phía sau sự ra đời của bộ tranh “Sát thủ đầu mưng mủ” (NĐT).
Ký ức của người Hà Nội về năm 1972 (DV).
- Ký sự Sài Gòn – Dậy mà đi (SGGP). Không phải kêu gọi “dậy” mà ra đường cùng các bạn một thời sinh viên Sài Gòn, để biểu tình chống Tàu xâm lấn biển đảo, mà Nhà báo Lê Văn Nuôi tiếp tục … nuôi niềm tự hào của một quá khứ rạng ngời, là “Chủ tịch Tổng đoàn học sinh Sài Gòn thời chống Mỹ giai đoạn 1970-1971″. 
<- Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân: “Cuộc sống của tôi sẽ bi thảm nếu chỉ ngồi chờ làm phim nhựa” (TGĐA).  - Phim truyền hình: Đông tay mà vỗ chẳng kêu (TT).
- 10 cách để gia đình bạn trở thành những vị khách mời đáng mến (Sống Magazine).
- Trịnh Y Thư: Đôi điều về dịch thuật (phần hai) (VOA’s blog). Mời xem lại Phần I.
- THĂM ĐỀN SONG TRẠNG ĐỜI TRẦN và đến xem gia viên một nhà con cháu họ Sử ngay tại Hà Nội (Ngô Đức Thọ).
- BÁT QUÁI và ỨNG DỤNG (Kha Trà Phương).
Phản cảm hình ảnh sư thầy bị “khóa môi” trên sân khấu (KT).   – Đằng sau sự việc hôn môi sư thầy đấu giá rượu là gì? (NPT). - Tởm lợn [lợm] nụ hôn của sư thầy!(Phair Zios).
Xác chết tỏa hương lạ và bí ẩn một ngôi chùa (VTC).
- Lễ Tạ Ơn, tượng Nữ Thần Tự Do và Người Nhập Cư! (Sống Magazine).
- Tiểu sử Yersin đoạt giải văn học Pháp Femina (RFI).
Vấn đề của bóng đá Việt Nam: Xóa đi làm lại (PLTP).
Bóng bàn Việt Nam nhìn từ giải Cây vợt vàng 2012: Còn nhiều nỗi lo (TTVH).

- LẠI ĐẠO VĂN (Văn Công Hùng).
- Cái bóng (Quê Choa).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Những thế hệ bị đánh mất (Project Syndicate/ Kichbu).
- Phỏng vấn GS Trần Xuân Hoài: Mô hình giáo dục phổ thông không thi cử (Tia sáng).
- ‘Tiến sỹ giấy’ và tác hại cho đào tạo (BBC).
- Bi hài chuyện giáo viên tiếng Anh dạy thể dục(VNN).  Cô Hưng dù chuyên môn của mình là Anh văn nhưng phải dạy thêm môn thể dục =>
- Dịch giả Ngô Tự Lập: “Còn bao chuyện đáng cấm hơn dạy thêm!”(Đẹp).  - Nhiều kẽ hở trong quy định cấm dạy thêm (VNN).
Buộc trả lại các khoản thu sai quy định (TN).
Chấn chỉnh công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ (GD&TĐ).
- Học phí chất lượng giáo dục cao trong các trường mầm non, phổ thông công lập: Phản giáo dục (NLĐ).
- Dạy và học trong nền văn hoá số : Làm chủ hay nô lệ (ND).
Cô giáo không hoàn hảo (VNN).
- Giúp sinh viên “vượt qua” tín chỉ(GD&TĐ).  - Biến tướng đào tạo liên thông: Sẽ lập lại kỷ cương (TN).  - Vì sao sinh viên ĐHQG chê KTX mới? (PLTP).  - Hạ điểm vẫn không “bói” ra thí sinh (TP).
- Hương Nguyễn – Thư gởi những người liên hệ đến chuyện cháu Vân Anh bị xách tai và tát vào mặt (Dân Luận).
“Một triệu cuốn vở…” đến với học sinh nghèo Bạc Liêu (DT). - Nước uống cho học sinh – Chất lượng chưa được quan tâm (SGGP).
- Sự thật về những trò “xiếc” ở trường Xiếc Việt Nam (DT).
- Khoản nợ 360 triệu và lời khẩn cầu của một thầy giáo (GĐ).
Nam sinh ‘đạp xe 300 km’ nhập viện khoa thần kinh (TP).
- Nam sinh trượt đại học chế tạo máy chống điện giật (VTC).
- Mô hình khu CNC của Hàn Quốc (Tia sáng).
- Nhóm máu định hình tính cách của bạn? (BBC).
Trí nhớ ngắn ngủi của nhân loại (TTVH).

- Câu chuyện giáo dục: Rạch ròi cái rèm cửa (TT).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Xử phạt tàu tông chìm tàu cá rồi chạy trốn (TT).
Tê liệt hệ thống làm thủ tục chuyến bay (TP).
Báo cáo chất lượng khám, chữa bệnh sau khi nâng giá viện phí (PLTP).
Dân góp tiền nâng hẻm chống ngập (TT).   - Xe ba bánh: Liều mạng, hét giá vì ‘độc quyền’ (VEF). - Rơi từ tầng 18, hai công nhân thiệt mạng (TN).
Bắt xe “thùng” chở gỗ lậu (DT).

<- Thương mại đen từ nguồn carbon xanh (Thiên nhiên).
Hàng loạt người trồng rừng tại Lâm Đồng tố bị lừa (PLVN).
Voi rừng xuất hiện tại Đắk Nông (SGGP).
- Lào sắp khởi công xây đập thủy điện Xayaburi trên sông Mêkông (RFI).
Bắt thủ phạm trong ‘Clip cướp giật cầu Sài Gòn’ (VNN).
- Hàn Quốc ra lệnh đóng cửa 2 lò phản ứng hạt nhân (VOA).
- Tìm nơi tạm trú cho nạn nhân bão Sandy trước cơn bão mới (VOA).  – New York thiếu xăng dầu nghiêm trọng (VOA).
Không sợ SARS, chỉ sợ bóng sợ gió! (PLTP).

QUỐC TẾ
- Bạo lực bùng phát tại hai thành phố lớn nhất Lybia (Tin tức).  – Đánh bom ở thủ đô Syria, 50 người chết (VNE).  – Syria: Phe nổi dậy, binh sĩ chính phủ giao tranh tại Damascus (VOA).
-Đánh bom xe tại Syria, 50 binh sĩ thiệt mạng (VOV). - Một xe quân sự của Israel bị trúng đạn bắn từ Syria (TTXVN).
Văn phòng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công (VOV).
Iran lập căn cứ hải quân mới ở Hormuz (TT). – Những toan tính của Israel khi đánh Iran (VNN). =>
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ ca ngợi thành quả của tân quốc hội Somalia (VOA).
Quân nhân Mỹ ra tòa vì vụ thảm sát ở Afghanistan (VOA).
- Bầu cử tổng thống Mỹ: Những nỗ lực tranh cử cuối cùng (PLTP).  – 1 ngày trước bầu cử: Làm sao có được 270 phiếu của cử tri đoàn? (ĐCV).  – Kịch bản khó lường trong cuộc bầu cử Mỹ (TN).  – Những con đường bất thường dẫn đến Nhà Trắng (VNE).  – Cử tri Việt và cuộc bầu cử ở Little Saigon (VOA).  – Mùa Thu, đi bỏ phiếu (Sống Magazine).  - Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ ráo riết vận động trước ngày bầu cử (VOA). - Đại cử tri đoàn quyết định ai sẽ là Tổng thống Mỹ (VOA). - Bầu cử Mỹ 2012: Đâu là những bang quyết định? (RFA).
Năm lý do để Obama thắng cử (PLTP). – Obama và Romney giành phiếu giờ chót (BBC). – Ông Obama, Romney ngang ngửa tại những bang quan trọng (VOA). – Dự đoán bầu cử tổng thống Mỹ : Từ cá cược đến những mô thức dự báo khoa học (RFI). – Tranh cử tổng thống Mỹ tốn bao nhiêu? (BBC).
Hôm nay, nước Mỹ bầu Tổng thống (DV). Thứ ba bên VN, nhưng bên Mỹ mới là thứ hai. Bài này nên mạng thì bên Mỹ mới hơn 4h chiều  thứ hai, giời miền Tây, 7h tối, giờ miên Đông, chưa bầu đâu. - Bầu cử Tổng thống Mỹ: Kiệt sức trước ngày ‘phán quyết’ (TP). - Sử gia ở Nhà Trắng (VnE). - Nước Mỹ trước giờ G (VOV). - Obama – Romney tất bật trước giờ G (TN). - Bầu cử Tổng thống Mỹ – Bỏ phiếu qua thư: đầy rủi ro (TTVH).
- Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc sẽ bị thẩm vấn (TT).
5 quả bom tự chế phát nổ ở Bahrain (VOA).
Mưa tàn phá Nigeria, 363 người thiệt mạng (VOA).
Dân Hy Lạp lại đình công vì biện pháp tiết kiệm mới (VOA).  - Hy Lạp: Đình công phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng (VOV).

* VTV1: + Chào buổi sáng – 05/11/2012;  + Cà phê sáng – 05/11/2012;  + Tài chính kinh doanh sáng – 05/11/2012;  + Tài chính kinh doanh trưa – 05/11/2012:  + Bãi đá cổ – 05/11/2012;  + Cuộc sống thường ngày – 05/11/2012;  + Thời sự 19h – 05/11/2012.

1350. Giới trẻ trong cuộc chơi chính trị

Phạm Lê Vương Các:Trong hoàn cảnh hiện nay, giới trẻ trong nước nên hoạt động “Khai sáng” là điều cần thiết hơn là tham gia hay dấn thân vào đảng phái, tổ chức chính trị đối lập.
Độc giả Ha Le phản hồi chỉ sau khi bài được đăng ít phút: Cho tôi mạo muội xem Phạm Lê Vương Các là một bạn trẻ hơn tôi rất nhiều, một bạn trẻ của thế hệ như Phương Uyên. Nói thực là tôi rất mừng thấy bạn suy nghĩ chín chắn như vậy. Nhưng có hai điều tôi phản đối trong bài viết của bạn:
Thứ nhất, bạn đã KHÔNG thận trọng ghi chú rằng: chuyện “trò chơi chính trị”, trong trường hợp Phương Uyên, hiện vẫn chỉ là một nghi vấn, một giả thiết. Bạn có quyền đặt ra giả thiết đó, nhưng chưa thể kết luận rằng những lời kết tội của ngành an ninh trong cuộc họp báo vừa rồi là hoàn toàn chính xác. Một sự bắt bớ không đúng trình tự pháp luật, không có luật sư… thì những lời cáo buộc kia là vô giá trị về mặt pháp lý.
Thứ hai, chuyện “những ông trùm núp lùm” mà bạn nói đến đó, nói thực tôi cũng oải vô cùng. Giả dụ các em, các cháu tôi hỏi ý kiến tôi về “những trò chơi chính trị” kiểu này, tôi cũng sẽ can gián, y như bạn đang can gián. Nhưng ngay cả điều này, tôi nghĩ cũng chỉ là một giả thiết bạn ạ. Blogger Người Buôn Gió có nói đến giả thiết “nuôi án”. Một số blogger khác có nói đến màn kịch do chính ngành an ninh bày ra lừa các bạn trẻ vào tròng, cho ý đồ của họ… Chúng ta phải xét đến các giả thiết đó nữa.
Cái gì là giả thiết, ta nên kiên nhẫn đợi thời gian trả lời. Nhưng chuyện bắt bớ người một cách vô pháp luật như thế thì rất cần phải lên tiếng, như bức thư khẩn (thư thiệt) mà các vị nhân sĩ trí thức đã ký tên gởi Chủ tịch nước, hoặc như đơn kiến nghị mới đây của LS. Ngô Ngọc Trai. Cái đó chính là “khai sáng, nhằm thúc đẩy tiến trình hướng xã hội và nhà nước đến dân chủ và pháp quyền một cách hiện hữu, bền vững trong tương lai”, phải không bạn?
Trừ hai điều trên, còn thì tôi rất hoan nghênh bài viết của bạn.
Chào thân ái, Phạm Lê Vương Cát nhé.

BBC tiếng Việt

Giới trẻ trong cuộc chơi chính trị

Phạm Lê Vương Các *
gửii cho BBCVietnamese từ TP HCM
Cập nhật: 18:21 GMT – chủ nhật, 4 tháng 11, 2012

Công an Long An công bố bằng chứng ‘vi phạm’ của sinh viên Nguyễn Phương Uyên và thông báo quyết định khởi tố
Tình hình chính trị Việt Nam trong những tháng vừa qua có vẻ rất sôi động và cũng không kém phần căng thẳng.
Có thể nói như vậy vì những sự kiện xảy ra gần đây đã bắt đầu len lỏi vào giới trẻ vốn trước đó nhìn nhận chính trị như là một cuộc chơi xa xỉ.
Như một thằng bạn học chung lớp thời phổ thông với tôi hồi giờ coi chính trị là điều xa lạ với nó. Nhưng khi nó gọi điện tới, nghe giọng tôi Alô, nó tỏ vẻ ngạc nhiên và hỏi: “Mày chưa bị bắt sao?”.
Tôi cười khì khì: “Tao có tội gì mà bắt?”. Nó liền cười khà khà và hỏi tiếp: “Thế sao báo Nhân dân nói mày là phản động, kích động chống nhà nước?”.
Thú thật là tôi cũng không biết trả lời cho câu hỏi này như thế nào để cho một thằng bạn không quan tâm đến chính trị hiểu ngọn nguồn sự việc. Nhưng tôi cũng đã cố gắng giải thích rằng: chắc đó là thông điệp nhằm “cảnh cáo” gửi đến những người bộc lộ suy nghĩ không theo lề lối như tôi.
Câu chuyện sẽ dừng lại ở đó nếu không có câu hỏi “Gần đây có con nhỏ nào ở trường Đại học gì đó rải truyền đơn chống Trung Quốc vừa bị bắt? Tại sao nó chống Trung Quốc thì bị bắt, còn mày chống nhà nước mình mà sao không thấy bắt mày?”.
Tôi đã giật mình với câu hỏi này vì nó phản ánh đúng những uẩn khúc và thắc mắc của nhiều người.
Tôi trả lời về sự việc của Lê Phương Uyên – sinh viên trường Đại học Công Nghệ Thực Phẩm TPHCM theo suy đoán: “Đúng là cô ấy có rải truyền đơn chống Trung quốc. Nhưng họ bắt cô ấy chắc là vì truyền đơn có đính kèm thông điệp kêu gọi lật đổ ĐCSVN và cô ấy có tham gia vào tổ chức chính trị đối lập, cũng như những tờ truyền đơn có dính dáng tới lá cờ vàng sọc đỏ”.

Cuộc chơi của Phương Uyên

Qua sự việc của Phương Uyên, nếu nhìn dưới lăng kính theo dõi một trò chơi chính trị thì có thể thấy hình ảnh sự bế tắc của nhiều tổ chức chính trị đối lập trong các hoạt động nhằm gây ảnh hưởng vào đời sống chính trị tại Việt Nam.
Lướt một vòng các trang website của đảng phái, tổ chức chính trị đối lập thì cũng có khá nhiều hình ảnh phơi bày thành tích rải truyền đơn.
Vào thời điểm mà sự liên kết trên thế giới phẳng đã tạo nên những cú hích trong nhận thức và tư tưởng chỉ bằng một cú click chuột, vẫn còn đó các tổ chức chính trị đấu tranh bằng cách rải truyền đơn theo cách thức của những thế kỷ trước.
Truyền đơn lại được đính kèm những tờ tiền và mang âm hưởng của màu cờ trong lịch sử, điều này đã vô tình làm méo mó đi giá trị thông điệp.
Có thể nói cách thức đấu tranh này dù bí mật nhưng rất nguy hiểm cho những người thực hiện, dễ dàng tàn phá nguồn nhân lực trẻ trong nước như Phương Uyên và làm “uổng phí” những người có lý tưởng, khát vọng sống và tình yêu cho đất nước, vốn còn đang rất hiếm hoi.
Nhưng cho đến giờ phút này các vị đã tổ chức ra những cuộc chơi cho Phương Uyên vẫn bình an vô sự và ẩn mình khá kín kẽ trước sự trả giá của những người thực hiện.
Cuộc chơi chính trị là vậy.
Cứ như một ván cờ, người làm nên cuộc chơi sẵn sàng tạo ra “anh hùng” để có những bước đi đột phá hay tạo nên các “điểm gãy” để đốn hạ đối phương.
Nếu thua họ tiếp tục bày ra những ván khác để gỡ gạc và cứ thế tiếp tục sử dụng và hủy hoại giới trẻ đang tràn đầy sức cống hiến cho tương lai.

Cú sốc hình ảnh từ Phương Uyên

Hình ảnh của Phương Uyên chỉ có thể khiến ta ghi nhận lòng dũng cảm của một người trẻ với tấm lòng nhiệt huyết dấn thân cho lý tưởng, cho lòng yêu nước một cách vô tư hồn nhiên trong sáng.
Còn tính hiệu quả nhằm cải biến chính trị thì chỉ mang lại giác độ thỏa mãn cảm xúc cho các tổ chức chính trị đối lập hiện nay, nhằm tạo nên “cú sốc hình ảnh”, mà thiếu hẳn đi các giá trị nhằm hướng đến một nền Dân chủ vững chắc, rèn luyện và trang bị cho số đông quần chúng nhân dân hiểu được “Thế nào là dân chủ” để đủ sức chơi một cuộc chơi mang tính chất lâu dài và đủ sức bảo vệ thành quả của nó.
Thật sự Phương Uyên cũng đã tạo nên “cú sốc hình ảnh” về thực trạng ở Việt Nam, đánh thức lương tâm cho nhiều thế hệ.
Đó là hình ảnh một nữ sinh vừa tròn đôi mươi, hết lòng nhiệt thành với “cách mạng”, bất chấp hiểm nguy, dấn thân lao theo lý tưởng của mình mà không đoán xét đến những kế sách của các “ông trùm đang núp lùm”.
Tiếp đó là hình ảnh của bậc sinh thành đang đau xót và lo lâu hàng đêm khi con cháu lỡ vướng vào vòng tù tội. Và hình ảnh của những bạn bè đang ngóng lòng khắc khoải chờ đợi người bạn thân quý trở về.
Rồi vẫn là hình ảnh của giới trí thức chân chính, quý trọng “lòng yêu nước của tuổi trẻ” và thương cảm cho sự “bồng bột”, buộc lòng phải cất tiếng nói gửi thư cho Chủ tịch nước để xin tha bổng.
Và nó cũng góp phần làm nên hình ảnh của một nhà nước hiện đại nhưng liên tục vẫn còn đó cách hành xử bắt giam tùy tiện, không theo quy chuẩn của luật pháp quốc gia, thiếu vắng đi các chuẩn mực theo Công ước quốc tế.
Cũng từ đây đã ghi nhận lại hình ảnh “trưởng thành” của những sinh viên học cùng lớp với Phương Uyên, đã dũng cảm cất lên tiếng nói của mình nhằm bênh vực cho một người bạn. Nhưng cũng rất xót xa khi thấy hình ảnh ươn hèn của những người có trách nhiệm tại trường đại học mà Phương Uyên đã từng gọi bằng những tiếng trìu mến “Thầy, Cô”.
Tất cả những điều nói trên đã tạo nên một hình ảnh đặc rất trưng của đời sống chính trị ở Việt Nam.
Thế hệ trí thức chân chính đi trước đóng vai trò “giữ lửa” và can thiệp khi cần thiết tạo nên niềm tin vững chắc, thế hệ trẻ đi sau “mồi lửa” lao vào bóng tối mang theo khát vọng tuổi trẻ nhằm thắp sáng cho thế hệ tương lai, bên cạnh một lớp trí thức hèn mọn và một lớp người chỉ biết ăn bám chờ đợi hưởng thụ thành quả.

Con đường giới trẻ nên đi

Điều này đòi hỏi thế hệ trẻ cần phải tỉnh táo và thận trọng, biết “lấy dài nuôi ngắn” khi muốn tham gia vào đời sống chính trị là điều cần thiết trong hoàn cảnh nước ta hiện nay.
Lấy lý tưởng lâu dài làm động lực cho từng bước chân ngắn đang đi. Tránh đi vào ngõ cụt của con đường chính trị để rồi phải rơi vào trạng thái đối đầu trực tiếp với nhà cầm quyền, mà cần chăm lo hơn cho đôi chân cứng cỏi, làm vững chắc trong từng bước đi của mình.
Khi có nền tảng, hãy đi với trí óc, trái tim và ngọn lửa của tuổi trẻ.
Trong hoàn cảnh hiện nay, giới trẻ trong nước nên hoạt động “Khai sáng” là điều cần thiết hơn là tham gia hay dấn thân vào đảng phái, tổ chức chính trị đối lập.
Đồng ý là đảng phái và tổ chức chính trị không phải là xấu, nhưng ở chính thể độc đảng, khi hoạt động theo các tổ chức đối lập thì đây là đối tượng dễ bị tiêu diệt nhất.
Xu thế dân chủ hóa là điều tất yếu, rồi nhất định sẽ đến trong tương lai.
Nói như vậy không có nghĩa là thụ động ngồi chờ từ sự ban phát từ “bề trên”, mà cần biết đấu tranh và thỏa hiệp trong các trường hợp thích đáng. Đấu tranh không có nghĩa là phải “đối đầu”, thỏa hiệp không có nghĩa là hèn nhát, mà vẫn có thể hòa mình vào xu thế “mở rộng dân chủ” của Đảng cầm quyền đang phát động, cũng tạo nên những hiệu quả có sức lan tỏa bất ngờ.
Thế hệ trẻ còn một con đường dài ở phía trước. Vẫn còn đó con đường mà Cụ Phan Chu Trinh còn đang bỏ ngỏ nhưng rất sáng giá và tỏ ra có ưu thế trong tình hình nước ta hiện nay.
Đây không phải là con đường “cầu xin rủ lòng thương” như nhiều người làm chính trị đã đánh giá, mà nó là lối rẽ cần thiết khi đứng trước nguy cơ của “bạo lực cách mạng”.
Nó là phương pháp giải quyết xung đột trong hòa bình để không còn phải chứng kiến cảnh “đổ máu” thường thấy ở các cuộc cách mạng. Khai dân trí bất kể thời đại nào cũng là điều cần thiết, chấn dân khí để bảo vệ và giữ gìn thành quả, hậu dân sinh để đưa đất nước phát triển một cách bền vững.
Mỗi người có một nhiệm vụ và một sứ mệnh khác nhau, ai đã chọn sự “hy sinh” thì đó là điều cao quý, nhưng thế hệ trẻ cần phải biết tự bảo vệ lấy mình, biết đặt mình vào thế đứng độc lập an toàn để tiếp tục hướng đến tương lai.
Ưu điểm của giới trẻ hiện nay là không bị ràng thuộc vào cuộc chiến mang tính “lịch sử”, từ đó làm tác nhân độc lập có khả năng kết nối bài học từ lịch sử mà tạo nên động lực chính cho sự chuyển dịch xu thế chính trị theo chiều hướng tích cực và dễ dàng hơn thế hệ trước đó.
Điều khó khăn lớn nhất trong sự chuyển dịch này khi còn nhiều tổ chức chính trị muốn bài trừ và tiêu diệt những gì thuộc về Cộng sản và tất yếu sẽ vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ nhiều người dưới sự yểm trợ của một bộ phận bảo thủ không nhỏ trong Đảng Cộng Sản.
Cho nên giới trẻ nếu không tỉnh táo dễ bị cuốn theo và chịu ảnh hưởng từ dư chấn của cuộc đối đầu này. Những tiếng nói độc lập, không theo lề lối nào dễ dàng bị “quy chụp” theo kiểu “cộng sản nằm vùng” hay “thế lực thù địch” của từ hai phía.
Do đó, đã đến lúc giới trẻ hiện nay cần phải là một con người tự do, độc lập và tự chủ trong cuộc chơi của mình. Cần phải thay đổi phương pháp và tạo ra một luật chơi mới.

Cuộc chơi khai sáng dành cho giới trẻ

Đó không phải là cách chơi của sự đoán nước cờ, sát phạt hay ăn thua đủ. Mà là cuộc chơi của tri thức, của những tấm lòng trong sáng và tinh thần trách nhiệm đối với đất nước và thế hệ mai sau.
Cuộc chơi khai sáng rất đơn giản, thế hệ trẻ ngày hôm nay cần làm một việc là dũng cảm trình bày những suy nghĩ của mình trước thực trạng của đất nước. Nói lên tiếng nói của mình, minh bạch tất cả những hiểu biết và hoạt động của mình, và đòi hỏi sự tôn trọng đó từ những người có trách nhiệm và thế hệ đi trước.
Dù vẫn biết rằng khi trình bày quan điểm của mình có thể bị đội lên cái mũ “phản động” và cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” như trường hợp của tôi. Nhưng tôi vẫn có sự lạc quan và cho rằng đó chỉ tiếng nói lạc lõng từ “căn bệnh nghề nghiệp” của một số ít người.
Điều này cho thấy hiện nay vẫn còn sự trở ngại lớn cho việc “bày tỏ quan điểm cá nhân” ở không gian công cộng. Những lời lẽ cáo buộc “phản động” tuy lạc lõng nhưng thường lại có cường quyền, đều có thể biến những tiếng nói, quan điểm công khai hóa của một người dân thành những “lời lẽ xuyên tạc của thế lực thù địch”. Xung đột này đang hiện hữu ở nước ta.
Chưa bao giờ bổn phận “làm nhân dân” lại khó như bây giờ.
Giới trẻ có nên từ chức “làm nhân dân” để “làm thần dân” hay không?
Triết gia Immanuel Kant cho rằng: trong hành trình khai sáng và trưởng thành nếu thấy mình không thể chịu trách nhiệm trước những việc làm đó nữa, thì nên “từ chức” đi.
Từ chức làm học trò của một giảng viên thì vẫn có thể tìm kiếm tri thức ở nơi khác rất dễ dàng. Từ chức ở một tổ chức này đi tìm kiếm công việc ở một tổ chức khác thì cũng chẳng khó khăn là bao.
Nhưng từ chức “làm nhân dân” để làm “thần dân” là không nên. Vì ngoài bổn phận và nghĩa vụ của một một người dân đối với đất nước mà mình đang sống và với lương tâm của một thế hệ sẽ kế thừa việc quản trị đất nước, không cho phép giới trẻ buông xuôi trước tương lai và bỏ mặc cho thế hệ kế tiếp của mình.
Nếu chẳng may mắn ta bị “thù địch hóa” và phải vào tù theo lệnh của một số người có quyền hành thì cũng nên coi đó làm phước hạnh với niềm kiêu hãnh và tự hào. Thì đó cũng là lúc ta đang tạo ra những tia lửa cho những ngọn bửa bùng cháy trong tương lai.
Điều đáng tiếc là hiện nay nước ta lại có nhiều “thù địch hóa” như vậy. Đó cũng là hệ quả từ sự càn quét của những người ỷ có chút danh phận dựa vào tiếng nói của quyền lực tự cho mình cái quyền đặt ra khuôn khổ cho người khác và quy chụp đối với bất kỳ ai có biểu hiện không theo sự áp đặt đó.
Nhưng cũng thật may mắn cho giới trẻ khi đã thấy sự hình thành nên một lớp người “tự diễn biến”. Nói theo kiểu tuyên truyền trong chính trị thì đó là mẫu người “tha hóa và biến chất hay đánh mất lập trường giai cấp”, nhưng nói theo khoa học thì đó là những con người trí thức, dũng cảm thay đổi khi cần thiết để đi theo dòng chảy của tiến bộ và văn minh.
Quá khứ cũng đã cho thấy cách đây mấy mươi năm sự ngột ngạt đã bao trùm lên toàn bộ đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Nhưng nhờ vào lớp người tự diễn biến này mà hiện tại đã có sự tiến bộ và cởi mở hơn, dù đang diễn ra còn rất chậm.
Điều này đòi hỏi sự tham gia của thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên, chúng ta cần chủ động và tích cực hơn trong sự nghiệp khai sáng nhằm thúc đẩy tiến trình hướng xã hội và nhà nước đến dân chủ và pháp quyền một cách hiện hữu, bền vững trong tương lai.
Đối với nhà nước, qua sự kiện của Nguyễn Phương Uyên, trả tự do cho sinh viên này là cần thiết nhằm thể hiện sự lắng nghe và tôn trọng tiếng nói của giới trí thức, và đó cũng là cách nhằm thu phục giới trẻ đang dần có biểu hiện bất bình.
Bài viết phản ánh quan điểm và văn phong của tác giả, hiện đang là sinh viên luật năm thứ 3 ở TP HCM.

1351. THÔNG CÁO PHIÊN HỌP TOÀN THỂ ĐCSTQ KHÔNG NHẮC ĐẾN CN MARX-LENIN VÀ TƯ TƯỞNG MAO TRẠCH ĐÔNG LÀ CÓ Ý BỎ MAO?

VOA tiếng Trung
4.11.2012
Tác giả:  Diệp Binh
Người dịch:  XYZ
Washington  –  Chính quyền Đảng cộng sản Trung Quốc trong bản Thông cáo chính thức phiên họp toàn thể lần thứ 7 khóa 17 của Đảng lần này đã bỏ đi những câu chữ giáo điều “chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Mao Trạch Đông” vẫn luôn được bảo lưu từ mấy chục năm qua. Việc “bỏ Mao” trong văn bản này đã làm dấy lên mối quan tâm cao độ của những người quan sát. Có nhà phân tích cho rằng, điều này có nghĩa là Đảng cộng sản Trung Quốc có sự thay đổi quan trọng trong lĩnh vực hình thái ý thức, nhằm giải quyết những mâu thuẫn đang gây trở ngại và trói buộc lý luận tư tưởng đã quá lỗi thời đối với hiện thực phát triển xã hội. 
Thông báo chính thức không thấy có Marx-Le-Mao

Bản Thông cáo phiên họp toàn thể lần thứ 7khóa 17 vừa kết thúc của Đảng cộng sản Trung Quốc nói, “Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương giương cao ngọn cờ vĩ đại chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc, quán triệt toàn diện tinh thần của Đại hội lần thứ 17 và các phiên họp toàn thể lần thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 của Đảng, lấy lý luận và tư tưởng quan trọng “ba đại diện” của Đặng Tiểu Bình làm chỉ đạo, đi sâu quán triệt thực hiện quan điểm phát triển khoa học, đoàn kết dẫn dắt toàn đảng toàn quân và nhân dân các dân tộc trong cả nước kiên trì lấy phát triển khoa học làm chủ đề, lấy đẩy nhanh chuyển biến phương thức phát triển kinh tế làm chủ đạo…, tạo điều kiện tốt cho việc triệu tập Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 18 của Đảng”.    
Bản thông báo này cũng giống như tin đưa từ mấy tờ báo chính thống mới đây, đã một lần nữa không nhắc đến chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Mao Trạch Đông vốn để trước lý luận Đặng Tiểu Bình theo như thông lệ trong các văn kiện tương tự, nhưng vẫn bảo lưu và làm nổi bật địa vị lý luận tư tưởng đề cao cải cách của Đặng Tiểu Bình cùng các nhà lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc sau này. Cách nhập đề chưa từng thấy trong văn kiện chính thức này của Đảng cộng sản Trung Quốc dường như muốn làm rõ hơn rằng, Đảng cộng sản Trung Quốc có ý quẳng bài vị tổ tông được cho là không còn hợp thời luôn được cung phụng suốt bấy lâu nay.  
Bước ngoặt chuyển đổi hình thái ý thức?
 Vị sĩ quan nghỉ hưu Giải phóng quân nhân dân Trung Quốc, nguyên giám đốc Nhà xuất bản Học viện quân sự Tân Tử Lăng nói với VOA, chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Mao Trạch Đông không xuất hiện trong bản Thông cáo phiên họp toàn thể lần thứ 7 là một sự biến đổi quan trọng.  
Ông nói:  Bởi Trung Quốc chỉ thay đổi kinh tế, không thay đổi kiến trúc thượng tầng, hình thái ý thức này không được cải cách, cứ đi tới đi lui cải cách kinh tế mãi mà đi không nổi. Đây là một bước ngoặt muốn cải cách hình thái ý thức”. 
 Tân Tử Lăng là người theo dõi nghiên cứu lịch sử Đảng cộng sản Trung Quốc suốt một thời gian dài nói, từ rất lâu trong nội bộ Đảng cộng sản Trung Quốc đã từng bắt đầu nung nấu việc bỏ Marx-Le và Mao trong cải cách hình thái ý thức, bởi phát hiện thấy hình thái ý thức đã gây trở ngại nặng đến sự thúc đẩy và phát triển các chính sách kinh tế.
 Ông nói:  “Cải cách mở cửa của Trung Quốc, nói trắng ra, chính là sự phát triển sản xuất, kinh doanh sản xuất và làm kinh tế, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc, dựa theo phương thức kinh doanh của chủ nghĩa tư bản. Nhưng điều này lại không ăn nhập với Marx-Le và Mao. Cho nên, cần gọi chính sách vừa qua là “bật đèn trái rẽ sang phải”.  
 Tân Tử Lăng nêu rõ, ở thập kỷ 50, Mao Trạch Đông đã lãnh đạo Trung Quốc tiêu diệt chủ nghĩa tư bản, nhưng cuộc cải cách mở cửa bắt đầu từ hơn 30 năm trước lại thực hành phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, rất nhiều chính sách đã không còn ăn nhập với tư tưởng Mao Trạch Đông nữa, khiến cho sự phát triển của Trung Quốc với cái gọi là chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc (thực ra là chủ nghĩa tư bản) bị rơi vào tình cảnh vô cùng mắc mớ. Ông cho rằng, phải bỏ đi những thứ giáo điều chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Mao Trạch Đông này, nếu như không cải cách hình thái ý thức, thì không chỉ cải cách kinh tế làm không nổi, mà cả cải cách chính trị cũng lại càng không có cách gì làm nên.   
 Tân Tử Lăng nói, cả Bạc Hy Lai làm “xướng hồng đả hắc” ở Trùng Khánh lẫn những nhân vật phản đối cải cách mở cửa đều giương cao ngọn cờ Mao Trạch Đông để ám chỉ công kích chủ nghĩa xét lại trong ban lãnh đạo Trung ương đương nhiệm. Ông còn nói, Trung Quốc muốn cải cách tiến tới thì phải triệt để thoát khỏi cái bóng của Mao Trạch Đông, thoát khỏi sự ngộ nhận về chủ nghĩa cộng sản.  
Nhà sử học xuất thân từ quân nhân này cho rằng, Đảng cộng sản Trung Quốc phải cân nhắc thời thế để thoát khỏi sự trói buộc của của nghĩa giáo điều vẫn được tôn thờ trước đây, để thuận ứng được với trào lưu của lịch sử, từng bước thực hiện nền chính trị lập hiến dân chủ, nếu không thì sẽ bị người dân phỉ nhổ, sẽ bị lịch sử đào thải.  
Bào Đồng:   Thoát khỏi sự trói buộc tư tưởng không nên chỉ thay đổi câu chữ
Nguyên Ủy viên trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc Bào Đồng từng là thư ký chính trị của Triệu Tử Dương, nhà lãnh đạo được cho là nghiêm túc đã quá cố. Ông nói với VOA, nếu như Đảng cộng sản Trung Quốc bỏ chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Mao Trạch Đông hoặc bất cứ một thứ nào trong các tư tưởng chỉ đạo như lý luận, 3 đại diện và quan điểm phát triển khoa học của Đặng Tiểu Bình trong Điều lệ Đảng của mình, thì đều có thể được coi là bước tiến bộ thoát khỏi sự trói buộc của những tư tưởng cứng nhắc trước đây.
Ông nói:  “Từ có đến không có, từ vốn là một, hai, ba, bốn, năm, nói cả 5, đến bây giờ một không nói nữa, hai cũng không nói nữa, chỉ còn nói có ba, bốn, năm, đó đương nhiên là một sự thay đổi. Thay đổi có nghĩa là gì, tôi thấy còn phải theo dõi xem. Chắc hẳn sẽ  không chỉ vẻn vẹn là một sự thay đổi về câu chữ. Ý nghĩa của nó không chỉ vẻn vẹn nằm trên câu chữ, mà theo tôi, nó hẳn phải có ý nghĩa về thực chất ở một chừng mực nào đó”.   
Bào Đồng nói một cách dè dặt, trong lý luận Đặng Tiểu Bình cũng bao hàm cả nội dung giương cao ngọn cờ vĩ đại của Mao Trạch Đông, vì thế, thế hệ lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc tiếp theo do Tập Cận Bình đứng đầu liệu có thực sự bắt đầu bỏ Mao trong quá trình cầm quyền của mình hay không, điều này vẫn còn khó đoán định nếu chỉ dựa đơn thuần vào câu chữ của văn kiện chính thức, cần phải xem xem ảnh Mao Trạch Đông trên Thiên An Môn và Kỉ niệm đường Mao Trạch Đông trên Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh liệu có thay đổi gì không thì mới có thể xác định được.  
 Sau khi các sự kiện Vương Lập Quân và Bạc Hy Lai lần lượt nổ ra vào tháng 2, tháng 3 năm nay, chính quyền Trung Quốc bắt đầu phong tỏa hoặc đóng các trang diễn đàn rất có ảnh hưởng đến những người ủng hộ phái bảo thủ trong Đảng cộng sản Trung Quốc như Ô hữu chi hương, Ngọn cờ Mao Trạch Đông…   
Theo chương trình nghị sự đã được công bố chính thức, Đại hội 18 Đảng cộng sản Trung Quốc được bắt đầu vào tuần tới sẽ sửa đổi Điều lệ Đảng hiện hành. Nhìn chung người ta cho rằng, việc Điều lệ mới của Đảng cộng sản Trung Quốc sẽ xử lý những lý luận tư tưởng quyền uy luôn được hưởng địa vị chí tôn trong Đảng là chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Mao Trạch Đông này ra sao sẽ là một trọng điểm để theo dõi.  
Bản tiếng Việt © BS2012

1352. ĐẠI HỘI 18 ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC: CUỘC CHIẾN CHÍNH TRỊ VÀ CẠM BẪY

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM
Tài liệu tham khảo đặc biệt
TTXVN (Angiê 31/10)
Ngày 28/9, khi chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ Quốc khánh của Trung Quốc, hãng thông tấn Nhà nước Tân Hoa xã thông báo Bạc Hy Lai bị khai trừ khỏi Đảng và bị kết vào nhiều tội danh. Như chuyên gia các vấn đề quốc tế Jean Vadime nhận xét trên tạp chí “Tin Trung Hoa”, với giọng điệu rõ ràng khác hẳn với lối nói mập mờ rập khuôn trong những năm gần đây khi nói về một số nhà lãnh đạo cao cấp bị thất sủng, thông tin của Tân Hoa xã, rõ ràng được chỉ đạo từ Bắc Kinh, không che giấu được một sự thật: bản án dành cho Bạc Hy Lai và vợ ông là Cốc Khai Lai cho thấy cuộc đấu đá quyết liệt và không thương tiếc giữa các phe phái trước thềm Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Trong khi Trần Hy Đồng (bị kết án 16 năm tù vào năm 1996 và được trả tự do vào năm 2006) và Trần Lương Vũ (bị kết án 18 năm tù vào năm 2008) bị trừng phạt vì tội tham nhũng, sai lầm nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ và cách hành xử làm ô danh, danh sách tội danh của cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, được Tân Hoa xã công bố, khiến người khác phải kinh ngạc vì độ chính xác và quy mô của nó.
Bản cáo trạng đó không những làm mất uy tín một chính khách từng đứng trên pháp luật và Đảng, mà còn là một phát súng cảnh cáo đối với những người, dù là dân thường hay Đảng viên, có thể vẫn còn ủng hộ ông ta. Bản cáo trạng đó cũng là một ý đồ công khai, mặc dù không chắc có hiệu quả, nhằm tô điểm lại hình ảnh đã bị lu mờ của xã hội Trung Quốc, bằng cách chặt bỏ một thành phần đã bị hoại tử, trước thềm một Đại hội có tính cốt tử của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà ban lãnh đạo Đảng hiện nay muốn trở thành mẫu mực. Bản cáo trạng đối với Bạc Hy Lai cũng là hành động tấn công hợp lệ nhằm vào Chu Vĩnh Khang, người đứng đầu bộ máy an ninh và trào lưu bảo thủ mà ông là đại diện, và Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư, người trở lại hoạt động sau cảnh báo nghiêm trọng về vấn đề sức khỏe. Cả hai đều là những người hỗ trợ chính đối với Bạc Hy Lai và đều tác động vào hệ thống chính trị để giúp cựu Bí thư Trùng Khánh được hưởng khoan hồng.
Nhưng điều đặc biệt là bản cáo trạng là một giai thoại nữa về cuộc chiến giữa những người núp trong bóng tối hay đứng giữa ánh sáng ban ngày để vần tảng đá của Sisyphe (vua truyền thuyết của vừng Corinthe ở Hy Lạp, nổi tiếng với những tội ác mà ông ta đã phạm, và ở dưới địa ngục bị kết án phải vần một tảng đá lớn từ chân lên đỉnh núi, nhưng không thể làm được-TTXVN) nhằm làm sáng tỏ và ổn định các thể chế chính trị Trung Quốc, loại trừ tệ nạn tham nhũng, tình trạng coi thường pháp luật và bất công, ủng hộ một hệ thống tư pháp độc lập và một chính quyền được kiểm soát bởi cơ quan dân cử địa phương.
Hình ảnh về mối quan hệ giữa một bên là bộ máy lãnh đạo và bên kia là đất nước và xã hội tuy được cải thiện và những lời phê phán độc tài bớt dần trong viễn cảnh thực tế chính trị từ năm 1989, song sức nặng của phái bảo thủ, vốn là chỗ dựa chính của giới đầu nậu hưởng nhiều bổng lộc nhờ liên kết với giới kinh doanh, vẫn còn rất đáng kể. Điều đó cho thấy sẽ nổ ra các trận chiến quyết liệt trong nội bộ trong những năm tới.
Ngay sau khi cái chết chính trị của Bạc Hy Lai được công bố – vì ông ta đang nằm trong tay pháp luật và các đồng đội cũ và mất hết khả năng chống đỡ đặc biệt – Đảng thông báo thời gian tổ chức Đại hội 18 vào ngày 8/11, tức nhiều tuần lễ sau thời gian được dự kiến trước đó. Tuy nhiên, không phải vì thế mà dẹp được những lời thêu dệt của giới quan sát về tình trạng kình địch trong nội bộ dẫn tới sự chậm trễ nói trên. Những sự việc diễn ra từ vài tháng nay có thể cho thấy một số yếu tố chủ chốt về vấn đề này.
Ngày 9/8 tại Hợp Phì diễn ra phiên tòa xét xử cấp tốc và đã được dàn xếp trước kết luận Cốc Khai Lai có tội trong vụ giết hại doanh nhân người Anh Neil Heyvvood sau khi bà này nhận tội và hối hận về hành động của mình. Tuy nhiên, phiên tòa không hề nhắc đến vai trò của chồng bà là Bạc Hy Lai trong tấn thảm kịch này, cũng không định đưa ông ta làm nhân chứng vì chức vụ của ông ta và cũng vì ông ta dính líu trực tiếp đến bộ máy an ninh ở Trùng Khánh trong vụ giết hại nhà tư vấn người Anh trên. Việc tòa án tách riêng trách nhiệm của cặp vợ chồng này, mặc dù chỉ là giả tạo, cho thấy trước hết Đảng Cộng sản Trung Quốc không muốn để Bạc Hy Lai dính vào tội ác ghê tởm mà vợ ông ta thực hiện tại một khách sạn ở Trùng Khánh vào một buổi tối tháng 11/2011, sau khi ông ta đã bị điều tra về tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Lúc đó, có người nói đây là ý đồ bảo vệ phái “Thái tử” trong đó có cả Bạc Hy Lai lẫn Tổng Bí thư tương lai Tập Cận Bình.
Nhưng chưa đầy một tháng sau lại nổ ra vụ bê bối Lệnh Kế Hoạch, một người thân cận của Hồ Cẩm Đào, bị cách chức Chủ nhiệm văn phòng Trung ương Đảng và bị loại ra khỏi danh sách các ứng cử viên tiềm năng vào Thường vụ Bộ Chính trị. Cùng lúc đó, tờ “Bưu điện Hoa Nam buổi sáng” tung ra một số thông tin, được chỉ đạo từ Bắc Kinh, cho biết vụ tai nạn do chiếc Ferrari đen gây ra làm ba người chết ngày 18/3/2012 ở đường vành đai số 4 tại Bắc Kinh, là do con trai của Lệnh Kế Hoạch gây ra và anh ta đã chết trong vụ tai nạn nói trên. Để tăng độ hấp dẫn, thông tin được rò rỉ có tổ chức nói rõ danh tính lái xe trước đó bị che giấu theo lệnh của Bắc Kinh và bản thân Giang Trạch Dân dường như cũng đích thân can thiệp để thúc ép Đảng nhanh chóng trừng phạt Lệnh Kế Hoạch.
Trong khi việc Hồ cẩm Đào không tham dự khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc cho thấy tình hình căng thẳng trong nội bộ trước Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc, vụ đánh trả diễn ra dưới dạng kết tội Bạc Hy Lai một cách tàn khốc, với những điều chiếu theo bản án nhắc đến không những những gì ông ta đã làm khi còn là Bí thư Thành ủy Trùng Khánh mà cả trong các thời kỳ ông đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Thương mại ở Bắc Kinh, Thị trưởng thành phố Đại Liên và Tỉnh trưởng Liêu Ninh. Lúc đó, Bạc Hy Lai nổi lên vói cuộc chiến không khoan nhượng chống giáo phái Pháp Luân Công bị cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại vì những hành động tàn ác của các thành viên ở một chục nước, dưới thời Giang Trạch Dân, lúc đó là Tổng bí thư. Giang Trạch Dân có thời là người bảo trợ cho Bạc Hy Lai. Đổi lại, nhân vật có nhiều ảnh hưởng Bạc Nhất Ba, cha Bạc Hy Lai và là người ủng hộ nhiệt thành cải cách kinh tế, là nhà kiến tạo chính giúp Giang Trạch Dân cứu vãn được sự nghiệp chính trị của mình, khi cha ông này bị kẻ thù cáo buộc cộng tác với quân Nhật trong chiến tranh, trong đó có cựu Thị trưởng Bắc Kinh, Trần Hy Đồng, người bị thanh trừng năm 1995.
Thái độ giận dữ quyết liệt và không thương tiếc của những người thù địch với Bạc Hy Lai và trào lưu dân túy của ông ta thể hiện một cách dữ đội chưa từng thấy trong một bản tin của Tân Hoa xã. Quả thực là Bạc Hy Lai bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, lạm dụng quyền lực, trục lợi ảnh hưởng, và tham nhũng, không những khi là Bí thư Thành ủy Trùng Khánh mà cả trong suốt thời gian làm Thị trưởng Đại Liên, Tỉnh trưởng Liêu Ninh, Bộ trưởng Thương mại. Bị cáo buộc làm tổn hại nghiêm trọng tiếng tăm của Đảng, dân tộc và nhân dân Trung Quốc, Bạc Hy Lai cũng phải chịu trách nhiệm trong vụ Giám đốc Công an Trùng Khánh, Vương Lập Quân, chạy vào lánh nạn trong một thời gian ngắn tại Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô vào tháng 2/2012 và trong vụ giết hại nhà tư vấn Neil Heywood cũng như các tội khác như Tân Hoa xã nêu trong tin.
Nhưng bản án cũng khiến nhiều người hiểu rằng Chính quyền Bắc Kinh còn muốn ám chỉ tội ác chống nhân loại, sau các vụ tra tấn và lấy nội tạng của một số tù nhân Pháp Luân Công khi họ còn sống, được thực hiện khi Bạc Hy Lai là người có trách nhiệm ở vùng Đông Bắc. Tiếp đó là những lời cảnh báo cộng với lời kêu gọi -theo truyền thống- rút ra bài học từ cuộc khủng hoảng, tái khẳng định quyết tâm của chính quyền kiên quyết đấu tranh chống nạn tham nhũng và hạ bệ không thương tiếc những người coi thường kỷ luật và quy định về “lãnh đạo tốt theo quan niệm của pháp luật”, để xây dựng một chính quyền “trong sạch, liêm khiết, có khả năng sáng tạo và có nhãn quan đúng đắn về thế giới và quyền lực”.
Cuộc khủng hoảng chính trị, rất có thể còn lâu mới giải quyết được và được nuôi dưỡng bởi mối lo ngại về tăng trưởng đột nhiên mong manh hơn, khiến người ta nghĩ ngay đến hoạt động nội bộ và không rõ ràng trong Đảng, sự gắn kết trong Đảng hiện đang bị đe dọa bởi bóng dáng của Đặng Tiểu Bình – người vẫn tạo ra thỏa hiệp kể cả khi đã chết – đang lu mờ dần do Hồ Cẩm Đào được chọn làm người thay thế Giang Trạch Dân.
Giá trị làm dịu tình hình sau khi qua đời của người chiến binh già có tư tưởng Mácxít sau này trở thành một nhân vật thực dụng về kinh tế, đã từng bị thui chột một lần vào năm 2007 khi Lý Khắc Cường, người được chỉ định làm ứng cử viên thay thế Hồ cẩm Đào ở vị trí lãnh đạo tối cao, phải nhường chỗ cho Tập Cận Bình. Sự thăng tiến rất nhanh của nhân vật này, vốn khiến nhiều nhà quan sát bị bất ngờ, chắc chắn xuất phát từ hành động can thiệp của các cựu lãnh đạo cao cấp vì trong hệ thống thể chế Trung Hoa không được ổn định, các nhân vật này vẫn tiếp tục dùng ảnh hưởng ngầm của mình để tác động trong cuộc chơi mánh khóe chính trị luôn sôi động.
Trong bản tin của Tân Hoa xã nói về cái chết chính trị của Bạc Hy Lai, tuy câu cuối cùng có dụng ý tạo thỏa hiệp khi nói về hương hồn Đặng Tiểu Bình, nhắc đến “ngọn cờ lớn Chủ nghĩa xã hội mang bản sắc Trung Quốc” trước khi đả động đến thuyết “Ba đại diện” của Giang Trạch Dân rồi “quan điểm phát triển khoa học của Hồ Cẩm Đào”, song thực tế những hành động thao túng diễn ra trong bóng tối có thể không ngọt ngào như vậy. Mười hai cựu ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị vẫn còn sống và một số trong đó vẫn tiếp tục tham gia trò triệt hạ quyền lực, trong cuộc chiến giữa cái vẫn phải một lần nữa được gọi là “phái bảo thủ” và phái “cải cách”, cho dù nói đơn giản như vậy vẫn không nói hết được tính chất phức tạp của các cuộc tranh giành lợi ích giữa các phe phái với ranh giới không bao giờ rõ ràng.
Nhiều nhân vật kỳ cựu trong ban lãnh đạo tối cao mới đây bày tỏ niềm tin chính trị và tư tưởng của mình trong một số tác phẩm được xuất bản ở Bắc Kinh. Có rất nhiều nhân vật như vậy, từ nhà cải cách Lý Lam Thanh đến Lý Bằng, đệ tử không khoan nhượng của đàn áp chính trị, rồi Lý Thụy Hoàn, cựu Chủ tịch Hội nghị chính hiệp toàn quốc, người bảo trợ của Ôn Gia Bảo và bị Giang Trạch Dân loại khỏi quyền lực vào năm 2003.
Trong số các nhà cựu lãnh đạo đang lên tiếng xóa bỏ sự mập mờ của chế độ Bắc Kinh, có Chu Dung Cơ, vị cựu Thủ tướng hay nói to nhưng có lối suy nghĩ thẳng thắn và mạnh mẽ. Là người được biết đến nhiều với các cuộc tiến công nhằm vào nhũng hành động vượt rào của giới chức quan liêu ở địa phương, và nguy cơ nền kinh tế nóng lên cũng như hệ quả xấu từ đầu cơ bất động sản, Chu Dung Cơ tập hợp những lời phê phán kiểu như vậy thành lời cảnh báo trong một cuốn sách nhiều tập xuất bản năm 2011.
Nhưng trong trò chơi quyền lực này, sự xuất hiện của một nhân vật nói ln nhiều điều nhất và thích hợp nhất với tình hình sôi động hiện nay xung quanh gia đình Bạc Hy Lai, có l là Kiều Thạch, nhà cải cách và nguyên là nhân vật số hai của Trung Quốc. Ông bị Giang Trạch Dân loại khỏi Thường vụ Bộ Chính trị vào năm 1997 với sự hỗ trợ của cha Bạc Hy Lai, với lý do hết tuổi, trước đó được ấn định ở tuổi 70, trong khi bản thân Giang Trạch Dân lúc đó đã hơn 71 tuổi và sau vẫn ở lại quyền lực thêm 5 năm nữa. Cuộc cãi vã giữa hai người có ý nghĩa ở chỗ quan niệm của họ hoàn toàn trái ngược với chính quyền. Quan niệm đó thậm chí còn đụng chạm đến một trong những thời kỳ nhạy cảm nhất trong lịch sử Trung Quốc, gắn liền với vụ đàn áp giáo phái Pháp Luân Công, khi Giang Trạch Dân – lúc đó ở Bắc Kinh – và Bạc Hy Lai – lúc đó ở Đại Liên – cùng phụng sự một sự nghiệp chung. Chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công thậm chí trở thành một trong những hành động quá trớn khủng khiếp nhất và đáng hổ thẹn nhất của Bạc Hy Lai.
Trong khi Giang Trạch Dân và Bạc Hy Lai nhận thấy sự phát triển của Pháp Luân Công là mối đe dọa đối với Đảng và chính bản thân họ, Kiều Thạch, người bị đẩy đến chỗ phải về hưu vào năm 1997 nhưng vẫn có ảnh hưởng và được tôn trọng, đã tiến hành cuộc điều tra riêng và đi đến kết luận rằng “Pháp Luân Công làm hàng trăm việc tốt cho nhân dân và dân tộc Trung Hoa và không làm bất cứ điều gì xấu” (theo bài viết “Ý định của chính khách” của tác giả David Palmer đăng trong tạp chí “Critique Internationale” số tháng 4/2001). Bằng chứng lịch sử này, giữa một bên là sự kình địch Giang Trạch Dân-Kiều Thạch và bên kia là sự câu kết Giang Trạch Dân-gia đình họ Bạc, cộng thêm với việc Bạc Hy Lai đàn áp không
thương tiếc ở Đại Liên và Liêu Ninh, cho thấy rõ tại sao những lời cáo buộc của Đảng đối với Bạc Hy Lai cũng đề cập đến các thời kỳ ông còn lãnh đạo ở vùng Đông-Bắc. Quả thực là chính vào thời kỳ đó, Bạc Hy Lai, do được Giang Trạch Dân che chở, đã phớt lờ rất nhiều quy định của pháp luật.
Trái lại, Kiều Thạch, người phá vỡ sự im lặng trong 15 năm khi công bố vào ngày 20/6/2012 một cuốn các bài phát biểu và bài viết trong thời kỳ 1985-1998, khẳng định niềm tin vào Nhà nước pháp quyền và tính độc lập của ngành tư pháp, nói rõ rằng “một trong những nguyên nhân khiến cuộc Cách mạng Văn hóa nổ ra và kéo dài là Trung Quốc đã không chú ý lập ra một bộ máy pháp lý độc lập và xây dựng dân chủ”. Cuối cùng, trong khi Giang Trạch Dân biện hộ cho việc ân xá đối với Bạc Hy Lai, Kiều Thạch lại là một trong những người yêu cầu phải trừng phạt để làm gương.
Nhưng việc loại bỏ không thương tiếc Bạc Hy Lai, người mà toàn bộ sự nghiệp được mô tả như một chuỗi những sai lầm không đáng có mà Đảng không thể chấp nhận được, cũng cho thấy trong tầng lớp lãnh đạo cao cấp ở Trung Quốc, muốn điều chỉnh sự mong manh dai dẳng trong mối quan hệ giữa chính quyền và xã hội. Những kẽ hở tồn tại không những do thiếu lòng tin giữa nhân dân và tầng lớp lãnh đạo mà còn do tình trạng mất cân đối sâu sắc, bất công và bất bình đẳng nảy sinh từ tiến trình phát triển nhanh chóng đất nước và ban lãnh đạo hiện nay không biết cách điều chỉnh mặc dù vẫn đưa ra khẩu hiệu, nhưng thường được thêu dệt lên, kêu gọi xây dựng “xã hội hài hòa”.
Hiển nhiên là Đảng mất đi lòng tin của một bộ phận lớn xã hội, kế cả trong tầng lớp trung lưu, về một số vấn đề liên quan đến tính minh bạch, thói xảo quyệt chính trị, thói gian trá của số cán bộ tham nhũng. Điều này thường thể hiện trong những vụ việc xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, hay thông qua một số tờ báo phê phán đăng bài của một số nhà nghiên cứu không muốn tin hay một số cán bộ cũ quá bức xúc. Con đường tai họa của Bạc Hy Lai, với người vợ bị kết tội giết người và khép án tử hình treo trong một phiên tòa chớp nhoáng được dàn xếp như một vở kịch trước khi bản thân ông này cũng bị trực tiếp liên đới vào tội ác này, gióng lên một hồi chuông trên sân khấu chính trị Trung Quốc như một phát súng cảnh cáo về đạo đức đối với chế độ. Không hiếm khi tác giả các bài báo đó là nhà nghiên cứu, trí thức, thầy thuốc đã quá quen với nghệ thuật việc đã rồi, nên tỏ ra thờ ơ, thậm chí tỏ thái độ thù địch đối với sự tinh tế của thao túng chính trị. Lần này, như thể cốc nước còn chưa được đầy, cú đòn được tung ra bởi bà Vương Tuyết Mai, bác sĩ pháp y làm việc tại Tòa án tối cao, người nghi ngờ kết luận của tòa án về việc Neil Heywood bị đầu độc bằng chất xianua.
Quả thực là việc bà Vương Tuyết Mai công khai nói ra trên blog của mình không có khả năng làm thay đổi được sự việc vì xác của nạn nhân được hỏa thiêu rất nhanh, song hồi chuông được gióng lên từ một trong những cơ quan pháp lý cao cấp nhất Trung Quốc ít nhất cũng là lời phê phán đối với thói quen mập mờ và dối trá của chế độ. Bà viết: “Đã 50 năm nay tôi vẫn tự hỏi về ý nghĩa của cuộc đời mình. Là bác sĩ pháp y tại Tòa án tối cao của một nước lớn chiếm 1/5 dân số toàn thế giới, tôi là một đứa con của Trời Đất. Và tôi cuốn theo dòng chảy của đất trời để hoàn thành sứ mệnh mà số phận đã trao cho tôi. Tôi phải tự hỏi về tính xác thực của kết luật về cái chết. Vai trò của tôi là tìm ra những sai lầm của con người có thể làm cho linh hồn mất thiêng… Không một ai, dù người đó sống biệt lập, hay thành viên một nhóm hay một tổ chức nào có thể sử dụng tôi để bao che lời nói dối hay tội lỗi của họ, vì tôi là một nhà chuyên nghiệp hành động đúng với những gì Trời Đất đã tạo ra.”
Tình trạng mất cân bằng trong xã hội l.à động lực chính cho những người phê phán chính quyền hiện nay, trước hết là các đối thủ từ thời cách mạng huy hoàng có lúc nhuốm màu huyền thoại Maoít mà dân chúng vẫn không quên, từng bị Bạc Hy Lai thao túng tại Trùng Khánh. Nếu Đảng vẫn coi thường những lời khuyến cáo của bà Vương Tuyết Mai – mặc dù nhờ đó bà nhận được sự ủng hộ đáng kể trên mạng xã hội, như “chúng ta hãy chân thành, chúng ta hãy nói đúng sự việc để sống mà không phải nói dối” – tàn dư của “lý tưởng cách mạng”, bị khuấy động bởi nhiều người không được sống trong xã hội hài hòa, khiến chính quyền phải lo ngại.
Một số phản ứng nhận được tại Trùng Khánh và được tập hợp trong một bài viết ngày 30/9 của hãng Reuters nói lên nhiều điều về tâm trạng hiện nay của phái này. Chẳng hạn, một công nhân giải thích rằng “không bao giờ có ai biết được những lời cáo buộc Bạc Hy Lai là đúng hay không. Nhưng cái mà chúng ta biết ở đây là khối lượng công việc mà ông đã làm để thành phố Trùng Khánh được tốt hơn”. Một người khác đổ trách nhiệm cho các cuộc đấu đá nội bộ, đồng thời tha thứ cho nạn tham nhũng: “Không có nguyên nhân nào khác khiến Bạc Hy Lai sụp đổ. Tất cả là do tình trạng kình địch trong giới tinh hoa chính trị… Hãy nhìn xem Trùng Khánh tốt hơn trước như thế nào nhờ Bạc Hy Lai. Nếu có tham nhũng thì cũng không có gì là nghiêm trọng cả.” Một số khác nói đến sự ghen ghét là Bạc Hy Lai là nạn nhân: “Tại Bắc Kinh, họ quấy nhiễu Bạc Hy Lai vì ông làm việc tốt hơn họ và giỏi hơn họ về chính trị.”
Việc những suy nghĩ như vậy vẫn tồn tại giải thích phần nào tại sao chế độ Bắc Kinh lại mạnh tay như vậy, đồng thời cho thấy khung cảnh chính trị đối nghịch và đầy những cạm bẫy, trong đó chính khách gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử Trung Quốc và là người vừa bị Đảng đánh gục không thương tiếc vì có nhiều sai sót nghiêm trọng về tinh thần và đạo đức, vẫn tiếp tục nhận được thiện cảm của một số tầng lớp trong dân chúng, trong số những người nghèo nhất, những người ca ngợi ông đã đạt được nhiều thành tựu xã hội ở Trùng Khánh, đồng thời bày tỏ mối nghi ngại đối với những kẻ thù của ông, những người nói muốn “làm trong sạch” Đảng./.

1353. Trò chơi tiên đoán ở Trung Quốc

Washington Post
Tác giả: David Ignatius
Người dịch: Huỳnh Phan
3-11-2012
Khi ngày bầu cử tới gần, sẽ có ích khi nhìn vào quá trình chuyển đổi chính trị mù mờ đang diễn ra tại Trung Quốc trong tháng này. Đó là một gợi nhớ về những lợi ích của nền dân chủ có đôi chút xáo trộn của Mỹ.
Người Trung Quốc đang đối mặt với việc chuyển đổi chính trị mười năm một lần khi Chủ tịch Hồ Cẩm Đào chuẩn bị chuyển giao quyền lực cho Tập Cận Bình, người thừa kế được chỉ định từ lâu. Nhưng bên trong mọi sự đã sắp đặt sẵn này, nhiều vấn đề quan trọng vẫn còn đang sôi sục, với một Đại hội Đảng Cộng sản mang tính quyết định, dự kiến bắt đầu vào thứ Năm này.
Hãy tưởng tượng thứ Ba này Hoa Kỳ phải quyết định không những tổng thống và các thành viên Quốc hội, mà còn cả quy mô và phạm vi của ngành hành pháp, việc giám sát quân đội và các quy định hiến pháp mới. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc được cho rằng vẫn còn đang mặc cả về tất cả những vấn đề này vào đêm trước của đại hội đảng ở đàng sau bức màn bí mật, tạo cơ sở cho các tin đồn và bàn tán vỉa hè.
Việc chuyển đổi thể chế chính trị sắp tới sẽ thay thế hầu hết các thành viên của hai cơ quan điều hành chính của đất nước này: Ban Thường vụ Bộ Chính trị của đảng và Quân ủy Trung ương. Điều ngạc nhiên là thậm chí những chuyên gia Mỹ nắm thông tin tốt nhất cũng biết rất ít về các quyết định nhân sự sẽ được thực hiện như thế nào.
Với việc thiếu minh bạch của Trung Quốc, chủ đề bí hiểm này chủ yếu dành cho các nhà quan sát rất am tường về chính phủ Trung Quốc. Tuy nhiên, các được mất về chính trị ở Bắc Kinh trong tháng này có thể cũng quan trọng đối với thế giới như là được mất về chính trị trong cuộc bầu cử ở Mỹ. Dưới đây là một số “nếu” lớn mà các chuyên gia đang theo dõi:
● Ban thường vụ Bộ Chính trị sẽ lớn cỡ nào? Có tin đồn rằng số uỷ viên sẽ giảm từ 9 xuống 7 và hai chức vụ bị loại là tuyên truyền và thực thi pháp luật. “Quyết định loại bỏ hai chức vụ này và giảm số uỷ viên từ 9 xuống 7 gắn chặt với cải cách chính trị,” Lý Thành (Cheng Li), một học giả hàng đầu về Trung Quốc tại Viện Brookings lập luận.
Trung Quốc sẽ vẫn là một nhà nước cảnh sát trị, ngay cả khi không thấy có ngành tuyên truyền và thực thi pháp luật trong [Ban Thường vụ] Bộ Chính trị. Và đó có thể là một chế độ độc tài kiên quyết hơn, với một nhóm tinh lọc, họ có thể đạt được sự đồng thuận một cách dễ dàng hơn về các chủ đề gai góc. Tuy nhiên, áp lực cho sự thay đổi đang lớn dần. Và đó sẽ là một nhóm các gương mặt mới – với năm hoặc bảy ủy viên mới, tùy thuộc vào kích cỡ của nó.
● Hồ Cẩm Đào, chủ tịch về hưu, có tiếp tục ở lại Quân ủy Trung ương không? Tiền nhiệm của ông, Giang Trạch Dân, cũng nắm lấy vấn đề quân sự như thế, và Hồ Cẩm Đào cũng có thể muốn giữ được địa vị và bảo trợ này, làm giảm đi vừa phải sức mạnh của Chủ tịch sắp lên, Tập Cận Bình. Nhưng ở đây câu chuyện cũng về thay đổi. Phần lớn trong số 12 thành viên của Quân Uỷ có khả năng đều sẽ là người mới. Điều này thể hiện sự thu lượm lớn cho quân đội Trung Quốc vốn ngày càng quyết đoán về các vấn đề như là biển Đông.
● Các vấn đề về tham nhũng và ô dù đã nổ bùng trong vụ bê bối Bạc Hy Lai vào tháng Hai vừa qua sẽ nằm trong tầm kiểm soát hay không? Cho đến nay, Trung Quốc đã thực hiện tốt công việc kiềm chế các hậu quả không mong muốn từ việc thanh trừng Bạc Hy Lai, cựu bí thư có sức lôi cuốn của Trùng Khánh. Nhưng Lý Thành thuộc Viện Brookings thấy ra một sự chia rẽ phe phái sâu đậm giữa Hồ Cẩm Đào (có những người đi theo gốc gác từ Đoàn Thanh niên Cộng sản) và Giang Trạch Dân (có những kẻ ủng hộ chủ chốt thường được mô tả là các “thái tử đảng”). Những người ủng hộ Giang Trạch Dân ở thành thị được cho là ủng hộ sự phát triển nhanh tiếp tục, trong khi nhóm Hồ Cẩm Đào chú trọng tới tổ chức đảng và an ninh trong nước để kiểm tra tình trạng bất ổn đi kèm với việc tăng trưởng nhanh.
Thách thức cho Tập Cận Bình sẽ là việc bắt cầu nối cho khoảng cách này, và cho đến nay ông có vẻ khá khéo léo. Ông ta tự mình là một thái tử đảng (cha ông là một trong những cố vấn thân cận của Mao Trạch Đông), nhưng ông cũng đã bắt được các cầu nối đến phe của Hồ Cẩm Đào.
● Đảng sẽ xem xét những thay đổi về điều lệ đảng, có thể qua việc khẳng định rằng đảng nằm dưới quyền nhà nước hay không? Lý Thành dự đoán có thể có pháp lệnh rằng “đảng phải đứng dưới luật pháp chứ không phải đứng trên luật pháp“.
Biến động ngầm bên trong bề mặt phẳng lặng của chính trị Trung Quốc đã nổi rõ lên trong các vụ tiết lộ gần đây về tài sản kếch xù mà các lãnh đạo đảng đã tích lũy: Hồi tháng 6, Bloomberg News báo cáo rằng đại gia đình Tập Cận Bình có tài sản gần $ 1 tỷ; tháng trước, tờ New York Times ghi nhận rằng gia đình Ôn Gia Bảo, thủ tướng sắp ra đi, ngầm sở hữu tài sản 2,7 tỷ USD. Chắc chắn có thể kể những câu chuyện tương tự như  thế về hầu hết các lãnh đạo chóp bu.
Bằng cách nào đó, trong hai tuần tới, ban lãnh đạo thối nát, bí ẩn này sẽ phải vạch đường chỉ lối cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. So ra thách thức của họ làm cho bầu cử dân chủ có vẻ dễ dàng.
Nguồn: Washington Post
Bản tiếng Việt © BS2012
Bản tiếng Việt © Huỳnh Phan

1354. Chúng ta đều ở trong rọ

Người Buôn Gió

05-11-2012
Nguyễn Văn Hải gọi nôm na là Hải Điếu Cày, ai đọc được blog này tất nhiên đều biết anh. Khỏi giới thiệu nhiều về anh.
Anh Điếu Cày bị tù 30 tháng tội ” trốn thuế” trong một vụ việc cực kỳ lãng nhách là cho thuê nhà  không nộp thuế hay chưa nộp thuế. Bởi khi trách nhiệm nộp thuế giữa bên cho thuê và bên thuê còn đang lằng nhằng. Khi anh Điếu Cày mang tiền đến nộp thì sở thuế không nhận nữa. Và bên công an vào cuộc khởi tố vụ án cho bên an ninh bắt được anh ở Lâm Đồng (hay Đà Lạt gì đó).
Điếu Cày nhanh chóng bị kết án 30 tháng tù giam vì tội trốn thuế. Anh Điếu Cày có một người bạn là Phan Thanh Hải mà chúng ta quen gọi là Ba Sài Gòn hay Hải Chùa.
BSG, ĐC cùng viết bài trên CLB Nhà Báo Tự Do, thực ra đây chỉ là một trang blog giới thiệu một số bài viết cóp được từ các blog khác. Cái tên CLB NBTD mang khát vọng về quyền tự do ngôn luận , tự do viết lách của các bloge trên mạng.
Lúc anh Điếu Cày bị bắt, trang blog CLB NBTD hoạt động cầm chừng rồi ngừng hẳn. Anh Ba SG có lần tâm sự với tôi “vợ anh đang mang thai đứa thứ ba, anh giờ chỉ chăm lo việc công ty, không làm gì kẻo bị bắt thì lúc vợ sinh không ai chăm”.
Thế rồi khi anh ĐC hết án tù, ngay hôm đó an ninh đọc lệnh bắt tiếp anh ĐC tại trại giam, đồng thời trước hôm đó, vào lúc 8 giờ tối họ cũng khám xét nhà anh BSG và bắt anh đi. Cả hai anh bị bắt với tội danh Tuyên Truyền Chống Phá Chế Độ.
Cùng vụ với hai anh có thêm chị Tạ Phong Tần, một người cũng có bài trên CLB NBTD.
Căn cứ mà cơ quan an ninh TP HCM khởi tố vụ án là những bài viết của 3 người này từ 3 năm về trước. Tức là trước khi anh ĐC bị bắt về tội ”trốn thuế”.
Anh ĐC chịu án 30 tháng tù, trong thời gian đó anh không thể viết lách, lên tiếng được gì. Anh BSG thì cũng rời bỏ blog trước khi bị bắt đến cả năm.
Điều đó nói lên cái gì?
Là chúng ta, những người viết blog sẽ có thể bị bắt bất cứ lúc nào khi mà cơ quan an ninh muốn. Không phải ngày hôm nay chúng ta ngừng viết, chúng ta không sờ đến bàn phím nữa, chúng ta sẽ yên lành. Chúng ta đều ở trong rọ, đến thời hạn cần thăng chức, lên lon, xét duyệt, thời điểm cần vụ án chính trị  để phục vụ mục đính chính trị. Người ta thò tay vào rọ và chọn ai đó trong số chúng ta. Những bài viết mà chúng ta viết đều được một bộ phận theo dõi in ra, một bộ phận sẽ cần mẫn hàng ngày đọc từng câu, dòng để vạch xanh đỏ vào đó đánh dấu rồi kết luận bên lề là ” điều 88” điều ”79”. Khi cần rất nhanh chóng những tập giấy in bài viết này được chuyển sang bên sở văn hoá TTTT cho các ” chuyên gia”  thẩm định trong vòng vài tiếng cho hợp lệ.
Để cho tính chất vụ án thêm màu mè và hỗn loạn dư luận, họ sẽ khám nhà bạn và dù chỉ thu được một lá thư hỏi thăm của người bạn về sức khoẻ đơn thuần. Lá thư hỏi thăm sức khoẻ ấy khi lên mặt báo được gọi là ”tài liệu trao đổi với phần tử A, B…”. Tất nhiên họ sẽ không nói nội dung là gì, như thế khiến dư luận đủ hoang mang rồi. Nếu họ thấy được tấm ảnh mà bạn chụp với bạn bè, họ sẽ nói rằng phát hiện những bằng chứng ”quan hệ với các đối tượng chống đối như Lê..Nguyễn…”
Chúng ta vẫn nhớ vở hài kịch có tên ”hai bao cao su đã qua sử dụng”. Từ phát hiện một đôi nam nữ quan hệ bất chính tại khách sạn cơ quan an ninh kiểm tra máy tính đối tượng nam phát hiện thấy tài liệu có nội dung Tuyên truyền chống phá chế độ của Cù Huy Hà Vũ.  Thật là ly kỳ như trinh thám, nhưng ai cũng biết những tài liệu đó Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ đã gửi công khai, phát biểu công khai từ lâu rồi. Thậm chí khi Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ bị bắt, một sinh viên ưu tú còn chụp ảnh mình cầm những tài liệu ấy và công khai nói rằng anh đang lưu trữ.
Nhưng bỏ qua những cái chi tiết ly kỳ rẻ tiền mà bọn bồi bút kiếm chác cơm gạo, chúng ta vẫn phải nhận ra rằng, Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ bị bắt vì những bài viết trước đó, và anh hoàn toàn bị bất ngờ vì không nghĩ rằng họ không bắt lúc anh mới đưa lên mạng. Mà đợi thời gian sau mới bắt, cũng như Điếu Cày, Ba Sài Gòn, Vi Đức Hồi… đều vậy.
Ai mà nghĩ được anh ĐC bị bắt ngay sau khi kết thúc 30 tháng tù giam, vì những bài viết trước đó. Những bài viết mà nói thẳng ra trong số chúng ta chẳng ai có thể nhớ nội dung nó là gì dù có đọc.
Chúng ta, những người viết blog ”lề bên trái” những người chưa bị bắt chỉ là ”của để dành” khi người ta cần lập chiến công nhân dịp xét duyệt phong hàm, chức hay phục vụ quan hệ với một nước nào đó. Một sự thật phũ phàng có thể làm ai đó nhụt chí. Nhưng nhìn rõ vào sự thật để đón nhận nó không bị bất ngờ vẫn tốt hơn. Ít nhất chúng ta có thể soạn kịch bản cho mình, không phải thụ động cúi đầu đọc một cái kịch bản mà người ta đưa cho.
Vụ những thanh niên trong tổ chức Tuổi Trẻ Yêu Nước mà Phương Uyên bị bắt mới đây, ít ai để ý là báo chí nói Phương Uyên cùng tổ chức với Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Thành. Mà Việt Khang, Anh Bình bị bắt trước đó cả năm, rồi đến trước đại hội Đảng TQ, an ninh bắt tiếp Phương Uyên. Ngay sau khi vừa đưa Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình ra xét xử.
Biết trước không có nghĩa là để biết sợ mà tránh. Có những cái biết trước để chuẩn bị cho mình một tâm lý thanh thản, đi đến nơi biết trước là sẽ đến. Để những ngày tháng ở nơi đó mình sẽ sống thế nào để không uổng phí, biến một ngày mà người ta trừng phạt mình thành một ngày có ích cho mình sau này.
Nguồn: Người Buôn Gió

1355. NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN, TÔI CÓ THỂ LÀM GÌ CHO EM?

Viet-studies
Hạ Đình Nguyên
5-11-2012
Tôi đọc tin Em bị bắt, cũng như trước đây, đọc tin em Huỳnh Thục Vy, Vĩnh Khang,…. và nhiều nữa, nhiều thanh niên mà tôi không nhớ tên hết, cả những người bị bắt mà không có tên…tôi hiểu những gì đang diễn ra trên đất nước chúng ta.
Tôi không khỏi ray rứt, thấy sự bất an  trong lòng, vì không thể làm gì được cho các em, như để cùng chung hành trình, thậm chí chỉ để chia sẻ. Hình ảnh của các em là hình ảnh của chính chúng tôi ngày xưa đang sống lại, cũng ở cái tuổi đầy nhiệt huyết như các em bây giờ.
Cách đây hơn 40 năm, những năm tháng mà thế hệ chúng tôi khó quên. Khó quên không phải vì hận thù, vì tiếc nuối, vì bất mãn thời cuộc, hay vì bất cứ lý do nào khác, mà vì những kỷ niệm đẹp của trái tim tuổi trẻ trong sáng, đã dám đứng lên vì một cảm xúc lớn.
Thuở ấy trời xanh, mây trắng bay…  
Cái từ ngữ đồng bào thuở ấy rất thiêng liêng. Chúng tôi không biết gì về mọi thứ mưu toan của người lớn, hay của thời cuộc. Chúng tôi hồn nhiên bay trong tình tự dân tộc, bất chấp hiểm nguy để chống xâm lược.
Chúng tôi biết rằng cách mà họ bắt các em hiện nay, cũng giống cách mà chúng tôi bị bắt ngày xưa. Họ bắt bất cứ lúc nào và ở đâu. Ở nhà trọ, trong ký túc xá, tại cổng trường, trong công viên, khi đang đi trên đường, đang lúc ngồi chơi với bạn bè. Những người mặc thường phục, có súng ngắn bên trong, nhanh như cọp dữ, họ nhảy vào, khóa tay chân, gùi lại và quăng vào xe. Con mồi của họ nằm im re trong rọ, và từ đây không còn thấy ánh sáng mặt trời. Họ đưa con mồi vào hang tối, cái ngóc ngách xó xỉnh nào đó, nhiều lắm, ngay trong cái thành phố sáng sủa nầy, nhưng không ai biết hay nhìn thấy được. Thế rồi họ tra tấn và đánh đập bằng khá nhiều kỷ thuật tân kỳ, song song với những đòn tâm lý, áp đảo tinh thần một cách hiểm ác, và ép cung. Tác phẩm “Hồ sơ một Thế hệ” mà Thành Đoàn thanh niên ngày nay ghi chép lại, chưa phản ánh đủ vì nhiều lý do.
Điều mà chúng tôi đòi hỏi lúc đó là gì? Chúng tôi đòi hỏi, khi bắt phải có trát của tòa án, có Luật sư chứng kiến, dù là tạm giam để điều tra. Phải minh bạch và cho công luận biết. Phải đưa ra xét xử và có luật sư biện hộ, phải đúng quy trình tố tụng, phải có chứng cứ…và chứng cứ phải được xem xét là không ngụy tạo. Đối tượng mà chúng tôi chống, lúc bấy giờ, là Chính phủ Việt Nam Cọng Hòa, song lại có đôi điều mà trái tim công bằng của tuổi trẻ ghi nhớ như là nét son của một xã hội công dân – dù nó nó chưa tương xứng để gọi tên như thế– Tôi nhớ tại Tối Cao Pháp viện, Tổng thống VNCH – Nguyễn Văn Thiệu, đã đích thân đến Tòa án can thiệp, tranh luận tay đôi với Viện trưởng Nguyễn Minh Tiết, rằng cần phải kết án 21 SV trong số 42 SVHS đã bị bắt vừa qua là Việt Cọng, vì có bằng chứng minh bạch. Ông Viện trưởng Tiết đã cương quyết bác bỏ, vì sự tra tấn dã man là bằng chứng của ép cung, lời cung đã khai không còn giá trị. Thế là hầu hết đã được trả tự do ngay sau phiên tòa. Trong đó có một số anh chị có vai trò trong tổ chức Thành đoàn CS. Dù các anh chị ấy có lập trường kiên định, một lòng trung thành với con đường lý tưởng đã chọn, song không khỏi ghi nhớ về tính cách của một vị quan tòa, và nguyên tắc, dù chưa phải là thực chất của một thể chế dân chủ, nhưng ở đó có một số điểm tựa để cho người dân tin cậy, là hệ thống luật pháp về dân sự, dù thời điểm đó đang là chiến tranh. Vì cách bắt bớ, và cách tra tấn ép cung, đều không minh bạch, mà một số đông SVHS, từ chổ không liên quan, không hiểu biết gì về CM, đã trở thành người đi theo CM. Những anh chị là Cán bộ thì tin rằng, mai sau thể chế của chúng ta sẽ đàng hoàng hơn, minh bạch hơn, và tốt hơn gấp “vạn lần”. Thể chế Cọng hòa ở Miền Nam, tồn tại 20 năm, trong chiến tranh khốc liệt và thiếu chính nghĩa, vì phụ thuộc nước ngoài. Ngày nay, đất nước đã thống nhất, với một chế độ duy nhất, của một đảng duy nhất lãnh đạo, đã qua 38 năm, là thời gian có thể làm nên những kỳ tích cho quốc gia như nhiếu quốc gia khác, mà sao, chỉ cái việc bắt bớ con em trong nước lại còn quá bầy hầy, nói chi tới chuyện lớn hơn?
Điều mà chúng tôi đòi hỏi ngày nay cho thế hệ trẻ các em, cũng là điều mà chúng tôi đòi hỏi cho thế hệ mình của nửa thế trước! Đó là đoạn đường quá dài và chua xót cho một Việt nam ở thế kỷ 21.
Phương Uyên,
Những người lớn tuổi đã ký tên trong thư gởi Chủ tịch nước, không thể biết chắc rằng Các Em đã làm gì gây phương hại cho quốc gia, ngoài cái nhiệt tình với sự căm giận kẻ đã cướp nước, cũng giống như các thế hệ đi trước, mà lên tiếng đòi hỏi sự minh bạch và công bằng cho các em về mặt luật pháp, trong đó mang nặng tình cảm cho cả thế hệ hôm nay, nhất là thế hệ đang học hành, đang còn có cảm xúc lớn về những vấn đề của đất nước, trong tình trạng ngổn ngang, mà người lớn có trách nhiệm thì chăm bắm cho cái riêng của mình.
Chúng ta chỉ có đau xót mà không làm gì được, trước hằng vạn thanh niên nghiện ngập ma túy, hằng vạn thiếu nữ liều mình, nhắm mắt đưa chân, lao đi kiếm chồng bất kể gian nguy, trước tình trạng đạo đức suy đồi, giết ngưới, cướp của, giụt dọc vì đói ăn khát uống, bắt trộm chó để bị đánh tới chết và bị thiêu…Và cảm thương, quý mến về những thanh niên đang cầm súng giữ đảo, giữ bờ cỏi với lòng trung thành, chấp nhận hy sinh, mà không biết chắc mai sau có được Tổ quốc ghi ơn hay bị phản bội, bị quên lãng, bị khuyên “không nhắc tới”, như hằng vạn thanh niên đã nằm xuống ở biên giới Tây nam, biên giới phía Bắc của Tổ quốc?
Chúng ta ray rứt tự hỏi, trách nhiệm đó thuộc về ai? Thật khó trả lời!
Chúng tôi cũng được biết vài thông tìn , có lẽ là bạn Công an nào đó viết trên mạng, qua lá thư “giả mạo”, là các em đã làm truyền đơn chống TQ chiếm đóng Hoàng sa, Trường sa, nhân đó chống Chính quyền VN, vẻ cờ 3 sọc đỏ trên tiền giấy VN, do thế lực phản động hải ngoại giật dây, có cả “hóa chất” để làm thuốc nổ…và v.v.
Chúng tôi không thể biết đâu là sư thật. Ví dụ sự thật về “hai bao cao su đã qua sử dụng” của LS Cù Huy Hà Vũ, và mới đây, trong cái vụ nầy, cái thư ngỏ công khai gởi Chủ tịch nước của các nhân sĩ, đã được “thay ruột”một cách ngon ơ, trắng trợn, chỉ trong có hai ngày, bày ra một “sự thật” cả thiên hạ đều biết và kinh ngạc.
Sáng kiến nầy của ai đó, thật rất không hay. Tại sao phải làm thế?!
Chúng ta thấy thiếu vắng hẳn về mặt nhân cách của người viết, thiếu cả cái nhân cách của một pháp nhân. Cái “thiếu” nầy, kéo theo sự hoài nghi về các chứng cớ.
Truyền đơn to hay nhỏ, ngắn hay dài, sao mang nhiều nội dung quá: “Kích động, tuyên truyền xuyên tạc, nói xấu Đảng, nhà nước VN, kêu gọi đồng bào đứng lên kích động lật đổ ĐCSVN, thể chế chính trị VN…”.  Các bạn trẻ là ai mà dám táo tợn đến thế? Ngày xưa, tôi bị đối phương bắt, họ khẳng định tôi là Cộng sản, nhưng không có bằng chứng, nên ghi cái tội là “phá rối trị an”, vì đúng như thế, và cho đi tù Côn đảo không hẹn ngày về. Tôi không khen gì chế độ trước, nhưng nghi nhận là họ không suy diễn.
Số lượng truyền đơn là 700 hay 2.000, mà ghim vào mỗi tờ đó là giấy 10.000 hay 20.000, tính ra số tiền là quá lãng phí, trong thời buổi kinh tế khó khăn!
Hóa chất ở chợ Kim Biên, thì như có người nói, chẳng thể làm thuốc nổ được.
Mà cái video clip, có lẽ được quay trong trại giam, mặt mày sao phờ phạt, đọc từng câu trong tờ giấy viết sẳn, nghiêm túc đến mức hoài nghi dàn dựng. Chuyện nầy thì tôi không thể biết rõ.
Việc vẽ lên tiền giấy VN ba sọc đỏ, tôi đồng ý với ý kiến nêu trong “Thư giả mạo”, việc nầy nếu có, thật sự vô ích. Tôi quen thuộc với lá cờ nầy trong 20 năm với tuổi thanh niên, tôi nhìn nó, tôi chào nó, rồi tôi chống nó. Nay tôi nhìn lá cờ với cái nhìn lịch sử đắng cay mà cảm thông với bao thế hệ của dân tộc mình. Nó ra đời từ thời Chính phủ Trần Trọng Kim, cái thời nháo nhào khi còn Pháp thuộc, người dân Việt chạy tung tóe khắp nơi để tìm cách cứu nước, với bao nhiêu là ngã rẽ. Và như thế lịch sử đã lướt qua trong ký ức. Tôi không quan tâm lắm đến màu cờ. Vì “có màu nào mà không phai ”, như trong lời bài hát nào đó về tình yêu. Có lá cờ nào không thấm máu của dân Việt?. Có giòng máu của sự chân thành và niềm tin, có giòng máu của sự nhầm lẫn, cũng có giòng máu của lợi dụng, cũng có giòng máu chảy mà chủ nhân không hề biết lý do hoặc màu cờ nào. Tôi quan tâm nhiều hơn về kẻ ôm cờ, nhưng đồng ý với tác giả của lá thơ giả mạo”(dù thiếu tư cách và dấu mặt) rằng, phải gát quá khứ sang bên để cho lành vết thương của dân tộc, và đặc biệt, phải làm gì trước hoàn cảnh cực kỳ khó khăn hiện nay của đất nước, bên trong là họa tham nhũng, bên ngoài là họa xâm lăng, tư tưởng thì đang còn trong bóng râm của sự trăn trở và nghiên cứu thời cuộc, đang trong tình trạng “nhạt phai lý tưởng!” nầy.
Trong lá thư “giả mạo”, tác giả giả mạo viết: “Tô vẽ lá cờ vàng 3 sọc đỏ, làm khó lành vết thương chiến tranh, tình cảm dân tộc không hàn gắn nổi, việc hòa giải hòa hợp dân tộc còn nhiều khó khăn..”Đúng như thế, việc hòa giải hòa hợp dân tộc thật làkhó, nhưng không thể không làm được. Nếu tôi biết các em có mang lá cờ ấy trong người, tôi vẫn giữ nguyên tình cảm trong lòng và không thay đổi thái độ. Tôi sẽ nhẹ nhàng khuyên các em hãy cất nó đi, vì nó tượng trưng cho một quá khứ nặng nề, bất cứ từ vị trí nào, nó sẽ không đem lại lợi ích gì cho ai cả, nó cần phải được bỏ lại đằng sau, để cùng tôi đi tới tương lai, tương lai của chính thế hệ các em, cũng là tương lai dân tộc. Đi tới với cái nhìn cởi mở, mới mẽ để sẳn sàng tiếp nhận cái mới mẽ của thời đại đang đặt ra rất cấp thiết. Đi tới vì tương lai, chứ không ai có thể đi tới vì quá khứ, và không để cho quá khứ níu kéo chân mình, dù quá khứ đó mang nhiều đau thương, mất mát hay hận thù, và dù quá khứ đó có là tự hào, vẻ vang, thuận lợi, và hãnh tiến tới đâu chăng nữa, cũng chỉ đem lại cho mình sự mù quán, vì ngày mai không phải là ngày hôm qua. Các em không thấy sao, “ngày hôm qua” nó đã biến mất và mang theo cùng nó là sự lỗi thời! Thanh niên ở nhiều quốc gia tiến tiến ngày nay, rất ít bận tâm về những nấm mồ, càng không chịu núp bóng vào chiến công của cha ông, họ đi con đường khám phá. Thông điệp của họ là yêu sự đổi mới và trung thành với tương lai. 
Vì sự đổi mới là liên tục, và khi nói “tương lai”- cái chưa có- tức có nghĩa là dự kiến tương lai. Mà dự kiến thì luôn tốt đẹp và lương thiện.
Tôi không xem quá khứ là quan trọng lắm, kể cả lá cờ vàng 3 sọc đỏ. Tôi trân trọng nhìn nó là một chứng tích của một giai đoạn lịch sử. Đôi khi, trong lúc quá hưng phấn vì lẽ nào đó, người ta thường nâng mô đất lên thành quả đồi, mà bỏ quên đi hòn núi đang chắn ngang trước mặt.
Dạo gần đây, bạo lực xảy ra nhiều quá, ở mọi lãnh vực xã hội. “Thế lực thù địch” thì nổi lên khắp trong các văn kiện. Tôi không biết Lãnh đạo đất nước hiện đang và sẽ bắt đầu từ đâu? Tôi nhớ phim Bao Công có câu: “Lấy đại đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh..”.
Cũng như bao nhiêu người khác, tôi đang ngồi trong nhà, nghĩ về các em. Và tự hỏi, tôi có thể làm gì được cho các em của thế hệ hôm nay?!
Trong khi viết những giòng nầy, tôi được biết mấy ngày hôm nay, tại trường Công nghệ Thực phẩm, nơi Uyên học, các Công an đang quần thảo, tìm kiếm những SV liên quan về lá thư kêu cứu…./.
Tác giả gửi cho viet-studies ngày 5-11-12
Nguồn: Viet-studies

1163. “Lòng yêu nước” của TS Nguyễn Minh Phong bị báo Nhân dân “lạm dụng”?

Đôi lời: Một bài viết của TS Nguyễn Minh Phong trên báo Nhân dân điện tử đã gây ra phản ứng dữ dội chỉ trong hai ngày qua *. BS cũng đã có chút bình luận và nghi vấn quanh vụ này, có nhắc tới một vụ việc liên quan tới ông **. 
Rất may, liền đó, một độc giả thân thiết đã gửi tới “bản gốc” của bài viết, trước khi bị “biên tập”. Xin đăng tải cả 2, có đánh dấu những đoạn bị thêm, bớt, để độc giả đánh giá. Trên bản gốc, những đoạn bị bỏ, để thêm “mắm muối” hình thành nên bản chính thức, có màu đỏ thẫm. Trên bản đăng báo ND, những đoạn được BBT thêm vàomàu đỏ tươi. Riêng tựa bài viết đã được ND sửa lại.
Dù sao cũng có một sự lạ khi mà theo thông tin cho biết, TS NMP hiện là người “có cương vị” kha khá ngay tại báo Nhân dân. Vậy mà bài viết của ông đã bị sửa chữa, thêm bớt làm thay đổi rất nhiều ý tứ quan trọng trong đó. Kinh nghiệm đã có ít nhất một vụ việc tương tự, khi một nhà nghiên cứu trả lời phỏng vấn báo Trung Quốc, bản được đăng lên không giống bản mà tác giả loan tải để thanh minh sau khi có dư luận phản ứng tại VN. Nhưng trường hợp của TS NMP thì nghiêm trọng hơn và rất khó hiểu. 

Vậy, để đối phó với thứ phương tiện truyền thông không giống ai này, chỉ có cách duy nhất đối với các “khổ chủ” là hãy công khai, chính thức lên tiếng. Với TS NMP, bằng bản được cho là “gốc” dưới đây vẫn chưa đủ, chưa đáng tin cậy, rằng ông có đồng ý với việc biên tập như vậy của ND hay không. Tuy nhiên, nếu đòi hỏi ông phải có một bài viết, dù là trên mạng tự do, để làm rõ vụ việc là điều hầu như không thể. Đành chấp nhận có hai con người trong một TS NMP, một với các độc giả hiếm hoi, là những đương, cựu “đầy tớ” vẫn nghiền tờ báo “Nhân dân” mỗi ngày, một với NHÂN DÂN từ lâu đã quay lưng với tờ báo mượn danh mình. Bổ sung, cùng ngày, bài mới trên blog Nguyễn Trọng Tạo:  TS NGUYỄN MINH PHONG NÓI BÀI GÔC CỦA ÔNG ĐÃ BỊ BÁO NHÂN DÂN CĂT BỎ VÀ VIẾT THÊM.
.

LÒNG YÊU NƯỚC VÀ SỰ LẠM DỤNG…!

TS Nguyễn Minh Phong
Sinh ra trên trái đất và lớn lên dưói ánh mặt trời, mỗi người đều có một gia đình để yêu thương, một nghề nghiệp làm sinh kế và có một Tổ quốc để gắn bó, phụng sự.
Lòng yêu nước là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân, dù đó là nguyên thủ quốc gia hay người dân bình thường.
Lòng yêu nước là tài sản thiêng liêng, gắn liền với lòng tự hào, tự tôn dân tộc, cần được nâng niu, bảo vệ, phát huy, nhưng cũng cần tránh bị ngộ nhận, lạm dụng, lợi dụng…!
Qua dòng chảy thời gian và qua các thế hệ, với mọi người Việt Nam, lòng yêu nước như đã trở thành một giá trị cao quý tự thân, máu thịt và được “di truyền” từ đời này sang đời khác, với những biểu hiện ngày càng sinh động, đa dạng, cụ thể. Ai vì lý do nào đó phải xa quê hương, mới càng thấm thía, khắc khoải và thêm sâu đậm tình yêu xứ  sở, nơi “chôn nhau cắt rốn”, nơi “cha sinh mẹ dưỡng”. Có đi xa mới thấy nhớ quay nhớ quắt những bờ đê, ao làng, lũy tre, hàng cau, ngôi nhà của ông bà và mẹ cha, nhớ dẫy phố nhỏ, con ngõ nhỏ và thấy thân thương hơn màu xanh hiền hòa của ruộng đồng, nương rẫy, với bóng câu trắng, tiếng chim gù giữa trưa hè ngợp nắng; nhớ tiếng chó sủa những đêm hội trăng rằm, tiếng đàn bầu trong bóng trăng lu, nhất là tiếng nói mộc mạc, tiếng võng kẽo kẹt, tiếng ru con ngủ, những nụ cười và tấm lòng cởi mở của người thân, bè bạn, bà con lối xóm nơi quê nhà…
Thực tế đã, đang và sẽ còn chứng tỏ, lòng yêu nước đã trở thành một giá trị truyền thống và là tài sản vô giá, tạo sức sống bất khuất và trường tồn của dân tộc “con Lạc cháu Hồng” qua nghìn năm lịch sử trước mọi hiểm hoạ xâm lược và đồng hoá, là mạch nguồn cho sự sinh sôi và phát triển ngày càng mạnh mẽ của đất nước, giống nòi. Không ai có thể phủ nhận được rằng, dù là người dân đang sinh sống trên xứ sở quê hương hay với cộng đồng người Việt đã định cư và hội nhập ổn định ở nước ngoài, mỗi khi thiên tai địch họa đe dọa cuộc sống và vận mệnh của Tổ quốc, là lập tức mọi người Việt Nam, muôn ngưòi như một, kết thành khối vững chắc, sẵn sàng cống hiến công sức, xả thân vì lòng tự trọng, tự tôn dân tộc, vì vận mệnh của Tổ quốc và cuộc sống của đồng bào mình…  
Ngày nay, hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng hoàn cảnh mới của sự nghiệp phát triển đất nước, đang đặt ra và đòi hỏi lòng yêu nước cần được mở rộng nội hàm, bổ sung cách thức thể hiện mới. Lòng yêu nước kết tụ và tạo cơ hội chung tay xây dựng khối đoàn kết toàn dân đấu tranh chống “thù trong, giặc ngoài”, vì nền độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, sự công bằng, dân chủ và phát triển thịnh vượng của đất nước như là điều kiện cho sự tự do và phát triển lành mạnh của mỗi gia đình và cá nhân. Lòng yêu nước khiến mỗi người thêm hăng say lao động, tự giác thực hiện tốt bổn phận của mình trong công việc, trong các quan hệ xã hội, chung sức vượt qua mọi thử thách, hiểm họa, làm giàu chính đáng cho bản thân và quê hương, đóng góp lặng lẽ, khiêm nhường vào sự phát triển chung và làm rạng danh đất nuớc, ngời sáng trí tuệ và tâm hồn Việt Nam.
Lòng yêu nước là tài sản thiêng liêng, gắn liền với lòng tự hào, tự tôn dân tộc, cần được nâng niu, bảo vệ, phát huy cao độ, nhưng cũng cần tránh bị ngộ nhận, lạm dụng, lợi dụng. Lòng yêu nước sâu sắc khiến người lãnh đạo thấy trách nhiệm của mình cao hơn, từ đó nêu tấm gương sáng về đạo đức, cống hiến trí tuệ và tài năng, để “toàn dân ai cũng có cơm ăn, áo mặc và được học hành”, để đất nước ngày càng hưng thịnh; Lòng yêu nước cao cả không cho phép “nói một đằng, làm một nẻo”, hoặc bị chi phối bởi lợi ích nhóm và tư duy nhiệm kỳ, tham nhũng và lạm dụng quyền chức để làm giầu cho dòng họ, gia đình, bè phái, để rồi hy sinh quyền lợi và lạm dụng sức chịu đựng của người dân, cũng như vì nhu cầu ích kỷ của cá nhân mà làm băng hoại văn hóa, đổ vỡ lòng tin, tổn thương thương tình cảm, làm suy kiệt các nguồn lực, cơ hội và điều kiện sống ngày càng tốt hơn của các thế hệ con cháu tương lai.
Lòng yêu nước thực sự giúp mỗi người luôn tỉnh táo, nhận diện đúng đắn các vấn đề – sự kiện – hiện tượng trong bối cảnh cụ thể, nhận thức được xu hướng tất yếu khách quan và các giá trị Chân – Thiện – Mỹ có tính chuẩn chung của nhân loại, của bản sắc dân tộc và sự phát triển bền vững; thu hẹp và cởi bỏ định kiến cá nhân; phát ngôn và hành động có trách nhiệm với cộng đồng; không có hành động sai trái về lương tâm và pháp luật; không vô tình hay cố ý bị lạm dụng, bị khống chế và lôi kéo vào một số bè phái, tổ chức, nhóm, phong trào luôn nhân danh lòng yêu nước, nhưng thực chất là đầy toan tính ích kỷ, gây tổn hại tới khối đại đoàn kết toàn dân, tới sức mạnh và lợi ích quốc gia, tiếp tay cho những kẻ âm mưu “chuyển lửa về quê hương”, tăng cuờng hoạt động khủng bố, phá hoại, đốt cháy những mái nhà ước mơ, hạnh phúc bình dị của muôn dân, bá tính…
Lịch sử nhân loại luôn ghi nhớ, lưu danh và tôn vinh những ngưòi yêu nuớc chân chính trong mọi thời đại và ở bất kỳ nuớc nào trên thế giới. Những vĩ nhân yêu nuớc thực sự luôn sống mãi trong sự yêu quý của đồng bào, dân tộc mình và ngay cả đối thủ hay kẻ thù cũng ít nhiều phải nể trọng. Lòng yêu nước không phải là độc quyền của bất cứ cá nhân nào, đồng thời càng không ai có thể ra lệnh hay cấm đoán lòng yêu nước của người khác, dân tộc khác vì lợi ích của mình. Tuy nhiên, không thể nhân danh lòng yêu nước, chống tham nhũng và tiêu cực, mà coi thường lòng yêu nước của người khác, lợi dụng lòng yêu nước để thỏa mãn thói háo danh, hoang tưởng, vĩ cuồng, mưu cầu lợi ích cá nhân, cố tình chia rẽ, xuyên tạc sự thật, níu kéo cừu hận lỗi thời, reo rắc mầm mống và tác nhân có thể gây ra các hỗn loạn “nồi da nấu thịt” nhằm “đục nước béo cò”, làm giàu trên mồ hôi, xuơng máu đồng bào mình, nhất là người dân vô tội…
Đặc biệt, đối với chủ quyền quốc gia và nền độc lập dân tộc, lòng yêu nước mãnh liệt chính là nền tảng vững chắc nhất để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, giang sơn cha ông để lại, nhưng không phải là điểm tựa để dung túng, kích động tinh thần dân tộc cực đoan, “mục hạ vô nhân”, đề cao bá quyền, đe dọa sử dụng bạo lực và bất chấp thủ đoạn gian dối, hèn hạ, bất chấp đạo lý và luật pháp của văn minh nhân loại, cốt tranh đoạt trắng trợn và phi pháp lãnh thổ của người khác. Điều này đã và phải tiếp tục trở thành yêu cầu của lương tri, của đạo đức không chỉ với Việt Nam, mà với mọi quốc gia – dân tộc khác trên thế giới. Như lời Viện trưởng Viện Triết học (Trung Quốc) GS Hà Quang Hộ đã khẳng định tại hội thảo Chủ quyền quốc gia và quy tắc quốc tế do Viện Nghiên cứu Kinh tế và báo mạng Tân Lãng (Trung Quốc) tổ chức trong tháng 6-2012 vừa qua: “Làm nguời phải có nhân tính. Chúng ta đều là con người, chứ không phải loài dã thú trong rừng sâu. Trong quan hệ người – người, chúng ta phải tính đến lợi ich của người khác”. Cũng với tinh thần đó, trong hội thảo này, GS Thịnh Hồng – Đại học Sơn Đông (Trung Quốc) còn nhấn mạnh và chỉ rõ: “Chúng ta không nên chỉ nghĩ đến lợi ích cho mình, mà cần phải quan tâm đến lợi ích của toàn thể thế giới bằng cách tuân thủ các quy tắc quốc tế”…!
Và như thế, trên bất kỳ phương diện nào, lòng yêu nước luôn phải là một giá trị nhân tính, phù với hợp đạo lý, văn minh, không thể ngộ nhận, lạm dụng và bị lợi dụng. Chỉ có lòng yêu nước chân chính mới có thể giúp mỗi quốc gia – dân tộc giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ của mình; đồng thời, không chỉ làm cho quốc gia – dân tộc mình ngày càng hưng thịnh, trường tồn, mà còn giúp bảo đảm hoà bình và sự hưng thình chung của các quốc gia – dân tộc khác trong một thế giới ngày càng hội nhập, toàn cầu hoá và phụ thuộc lẫn nhau…/.
N.M.P.
———-
Nhân dân Online

Không ai được lợi dụng lòng yêu nước!

Cập nhật lúc 01:46, Thứ ba, 24/07/2012 (GMT+7)
.
Sinh ra trên trái đất và lớn lên dưới ánh mặt trời, mỗi người đều có một gia đình để yêu thương, một nghề nghiệp làm sinh kế và có một Tổ quốc để gắn bó, phụng sự. Lòng yêu nước là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Lòng yêu nước là tài sản thiêng liêng, gắn liền với lòng tự hào, tự tôn dân tộc, cần được nâng niu, bảo vệ, phát huy, nhưng cũng cần tránh bị ngộ nhận, lợi dụng.
.
Với mọi người Việt Nam, lòng yêu nước từ lâu đã trở thành một giá trị cao quý, được truyền từ đời này sang đời khác, với những biểu hiện ngày càng sinh động, cụ thể. Ai vì lý do nào đó phải xa quê hương, mới càng thấm thía, khắc khoải và thêm sâu đậm tình yêu xứ sở, nơi “chôn nhau cắt rốn”, nơi “cha sinh mẹ dưỡng”. Có đi xa mới thấy nhớ quay nhớ quắt những bờ đê, ao làng, lũy tre, hàng cau, ngôi nhà của ông bà và mẹ cha, nhớ dãy phố nhỏ, con ngõ nhỏ và thấy thân thương hơn mầu xanh hiền hòa của ruộng đồng, nương rẫy, với bóng câu trắng, tiếng chim gù giữa trưa hè ngợp nắng; nhớ tiếng đàn bầu trong bóng trăng lu, nhất là tiếng nói mộc mạc, tiếng võng kẽo kẹt, tiếng ru con ngủ, những nụ cười và tấm lòng cởi mở của người thân, bè bạn, bà con lối xóm quê nhà…
Thực tế đã, đang và sẽ còn chứng tỏ, lòng yêu nước đã trở thành một giá trị truyền thống và là tài sản vô giá, tạo sức sống bất khuất và trường tồn của dân tộc “con Lạc cháu Hồng” qua nghìn năm lịch sử trước mọi hiểm họa xâm lăng và đồng hóa, là mạch nguồn cho sự sinh sôi và phát triển ngày càng mạnh mẽ của đất nước, giống nòi. Không ai có thể phủ nhận được rằng, dù là người dân đang sinh sống trên xứ sở quê hương hay với cộng đồng người Việt đã định cư và hội nhập ổn định ở nước ngoài, mỗi khi thiên tai địch họa đe dọa cuộc sống và vận mệnh của Tổ quốc, là lập tức mọi người Việt Nam, muôn người như một, kết thành khối vững chắc, sẵn sàng cống hiến công sức, xả thân vì lòng tự trọng, tự tôn dân tộc, vì vận mệnh của Tổ quốc và cuộc sống của đồng bào mình…  
Ngày nay, hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng hoàn cảnh mới của sự nghiệp phát triển đất nước, đang đặt ra và đòi hỏi lòng yêu nước cần được mở rộng nội hàm, với những cách thức thể hiện mới. Lòng yêu nước kết tụ và tạo cơ hội chung tay xây dựng khối đoàn kết toàn dân đấu tranh chống “thù trong, giặc ngoài”, vì nền độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh như là điều kiện cho sự tự do và phát triển lành mạnh của mỗi gia đình và cá nhân. Lòng yêu nước khiến mỗi người thêm hăng say lao động, tự giác thực hiện tốt bổn phận của mình trong công việc, trong các quan hệ xã hội, chung sức vượt qua mọi thử thách, hiểm họa, làm giàu chính đáng cho bản thân và quê hương, đóng góp lặng lẽ, khiêm nhường vào sự phát triển chung và làm rạng danh đất nước, ngời sáng trí tuệ và tâm hồn Việt Nam.
Lòng yêu nước là tài sản thiêng liêng, gắn liền với lòng tự hào, tự tôn dân tộc, cần được nâng niu, bảo vệ, phát huy cao độ, nhưng cũng cần tránh bị ngộ nhận, lạm dụng, lợi dụng. Lòng yêu nước cao cả không cho phép “nói một đằng, làm một nẻo”, hoặc bị chi phối bởi lợi ích nhóm và tư duy nhiệm kỳ, tham nhũng và lạm dụng quyền chức để mưu cầu lợi ích cho dòng họ, gia đình, gây chia rẽ, bè phái, hy sinh quyền lợi và lạm dụng sức dân. Lòng yêu nước chân chính không cho phép bất cứ ai vì nhu cầu ích kỷ mà có những việc làm băng hoại văn hóa, đổ vỡ lòng tin, tổn thương tình cảm, cơ hội và điều kiện sống của các thế hệ con cháu.
Lòng yêu nước giúp mỗi người luôn tỉnh táo, nhận diện đúng đắn các vấn đề, sự kiện, hiện tượng trong bối cảnh cụ thể, nhận thức được xu hướng tất yếu khách quan và các giá trị Chân – Thiện – Mỹ có tính chuẩn chung của nhân loại, của bản sắc dân tộc và sự phát triển bền vững; thu hẹp và cởi bỏ định kiến cá nhân; phát ngôn và hành động có trách nhiệm với cộng đồng; không có hành động sai trái về lương tâm và pháp luật; không vô tình hay cố ý bị lạm dụng, bị khống chế và lôi kéo vào một số bè phái, tổ chức, nhóm, phong trào luôn nhân danh lòng yêu nước, nhưng thực chất là đầy toan tính ích kỷ, háo danh, hoang tưởng, gây tổn hại tới khối đại đoàn kết toàn dân, tới sức mạnh và lợi ích quốc gia, tiếp tay cho những kẻ âm mưu “chuyển lửa về quê hương”.
Ðặc biệt, đối với chủ quyền quốc gia và nền độc lập dân tộc, lòng yêu nước mãnh liệt chính là nền tảng vững chắc nhất để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, giang sơn cha ông để lại, nhưng không phải là điểm tựa để dung túng, kích động tinh thần dân tộc cực đoan, đề cao bá quyền, đe dọa sử dụng bạo lực và bất chấp thủ đoạn gian dối, hèn hạ, bất chấp đạo lý và luật pháp của văn minh nhân loại, cốt tranh đoạt trắng trợn và phi pháp lãnh thổ của người khác. Ðiều này đã và phải tiếp tục trở thành yêu cầu của lương tri, của đạo đức không chỉ với Việt Nam, mà với mọi quốc gia – dân tộc khác trên thế giới.
Một số tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước thời gian qua thông qua các đài phương Tây thiếu thiện chí và qua mạng in-tơ-nét, tuyên truyền xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước ta, kích động bạo loạn gây rối trật tự, hô hào đòi thay đổi chế độ, lật đổ chính quyền… Trong số này có các nhóm phản động lưu vong được sự hà hơi tiếp sức của các thế lực chống phá nước ngoài, có những kẻ từng gây tội ác, nợ máu với nhân dân phải chạy bán sới xa Tổ quốc, nay thật nực cười lại nhân danh lòng yêu nước hô hào các hoạt động phi pháp chống phá trong nước. Ðáng tiếc, có người nhẹ dạ cả tin, cũng có kẻ háo danh đã hùa theo các luận điệu này.
Gần đây, một số cuộc tụ tập đông người nhân danh “biểu tình yêu nước”. Ðó không phải là hành động yêu nước một cách phù hợp. Ðáng lưu ý hơn là trong các cuộc tụ tập đó, người ta nhận ra một số người từng có hành vi chống đối chính quyền, tuyên truyền chống lại đường lối, chính sách của Ðảng và Nhà nước, nay lại nhân danh và lợi dụng lòng yêu nước để kích động, gây rối trật tự công cộng, có những hành động và lời lẽ thóa mạ, xúc phạm nhà chức trách,  gây mất trật tự, an toàn xã hội.
Hơn bao giờ hết, trên bất kỳ phương diện nào, lòng yêu nước luôn phải là một giá trị, phù hợp với đạo lý, văn minh, không thể ngộ nhận, lạm dụng và bị lợi dụng. Chỉ có lòng yêu nước chân chính mới có thể giúp mỗi quốc gia – dân tộc giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ của mình; đồng thời, không chỉ làm cho quốc gia – dân tộc mình ngày càng hưng thịnh, trường tồn, mà còn giúp bảo đảm hòa bình và sự hưng thịnh chung của các quốc gia – dân tộc khác trong một thế giới ngày càng hội nhập, toàn cầu hóa và phụ thuộc lẫn nhau…
TS NGUYỄN MINH PHONG
Nguồn: Nhân nhân

1250. Một cách làm báo kỳ lạ

 Nguyên Ngọc
Ngày 12/09/2012, báo Quân đội nhân dân đăng bài “Tây Nguyên thương nhiều, yêu nhiều và ưu tư cũng nhiều” của hai phóng viên Quang Hồi và Duy Thành, ghi là trao đổi ngắn với nhà văn Nguyên Ngọc. Tôi đọc và  kinh ngạc: Tôi bị nhét vào mồm nhiều câu rất vớ vẩn lẫn những ý rất bậy bạ.
Đọc kỹ đôi chút, có thể thấy hai phóng viên này có hai cách chính để sáng tác nên một bài phỏng vấn như sau:

- Một: Tự mình đặt ra một số câu hỏi, rồi dựa vào một số điều nghe loáng thoáng ở đâu đó, đoán mò người được phỏng vấn có thể nghĩ như thế này, thế này …, lấy những đoán mò  của họ làm câu trả lời có thực của đương sự, cứ thế đăng đại lên! Chẳng hạn đọan rất sếnh họ cho tôi nói về “Tây Nguyên như bầu sửa mẹ …tạo nên ngôn ngữ văn chương Nguyên Ngọc…”; hoặc đoạn từ ý của anh Trung Trung Đỉnh nói ở Pleiku ngày 4-9 rằng “không ai làm cũ được NN”, tưởng tượng và bịa ra toàn bộ câu trả lời rất lảm nhảm của tôi về những cái gọi là “tư duy”.
- Hai: Nhặt nhạnh lỏm bỏm một số ý, một số chi tiết trong vài bài viết vào lúc nào đó của người được phỏng vấn, từ đó tự mình đặt ra câu hỏi (mà chính người được phỏng vấn không hề biết), tự mình sáng tác ra câu trả lời, liều lĩnh đăng lên, bất chấp tất cả. Chẳng hạn đoạn họ gán cho tôi nói (một cách ngu dốt) về “hai thành tố (?) Tây Nguyên đặc sắc đó là căn phòng chung và sử thi” …  Tôi không hề nói một lời nào với họ về hai chuyện ấy. Tôi viết ở chỗ khác, đàng hoàng, chặt chẽ, và không hề bảo rằng đó là “hai thành tố Tây Nguyên đặc sắc”.
 Trước đây tôi cũng có làm báo, cũng có thời làm báo quân đội; đã lâu không còn làm báo. Không ngờ báo chí ta, có cả báo quân đội, đã đạt được … tự do đến thế!
N.N.
                      —–
Nhà văn Nguyên Ngọc:

Tây Nguyên thương nhiều, yêu nhiều và ưu tư cũng nhiều

QĐND – Thứ Tư, 12/09/2012, 22:3 (GMT+7)
QĐND – Nhân sinh nhật lần thứ 80 của Nhà văn Nguyên Ngọc, vừa qua, tại thành phố Plei-cu (Gia Lai), bạn bè, đồng nghiệp của nhà văn đã tổ chức mừng sinh nhật ông. Nhân dịp này, Nhà văn Nguyên Ngọc đã có cuộc trao đổi ngắn với phóng viên Báo Quân đội nhân dân về trăn trở của ông với văn hóa Tây Nguyên, xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.
Phóng viên (PV): Thưa nhà văn, nhắc tới Nguyên Ngọc người ta nghĩ ngay tới Tây Nguyên, vậy điều gì ở Tây Nguyên đã làm nhà văn gắn bó và thành công?
Nhà văn Nguyên Ngọc: Tôi sinh ra ở Quảng Nam – Đà Nẵng, nhưng tuổi đời đẹp nhất của tôi lại sống, chiến đấu và viết ở Tây Nguyên. Nếu không có Anh hùng Núp, cụ Mết thì không có “Đất nước đứng lên”, không có “Rừng xà nu”… và đương nhiên không có Nguyên Ngọc. Chính cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ của đồng bào Tây Nguyên, chính văn hóa Tây Nguyên với những mái nhà rông, tiếng cồng chiêng vang giữa núi rừng, những đêm uống rượu cần nghe già làng kể sử thi… tất cả khiến Tây Nguyên như một bầu sữa mẹ, tạo nên ngôn ngữ văn chương Nguyên Ngọc. Tôi không nhận mình là một tài năng văn chương, tôi chỉ ghi lại hiện thực đời sống nơi núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ thôi.
- Nhà văn từng nói: Giờ mỗi lần trở lại Tây Nguyên, nhớ thật nhiều, thương thật nhiều và ưu tư cũng thật nhiều? Nhà văn ưu tư điều gì về vùng đất, con người Tây Nguyên?
- Về với Tây Nguyên tôi như được trở lại tuổi thanh xuân của mình, tôi được gặp lại những người bạn trong kháng chiến, gặp lại những tên đất, tên làng mà một thời tôi cùng đồng đội và đồng bào Tây Nguyên ngăn bước quân thù.
Nhưng niềm vui chẳng tày gang. Giờ đi về các buôn làng thấy bà con cả đời vì cách mạng, sống, chiến đấu, che chở cho bộ đội đánh giặc trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc. Ấy thế mà, giờ đây sau bao nhiêu năm đổi mới, bà con nơi đây còn nghèo khổ lắm! Cần phải trả ơn lại đối với đồng bào Tây Nguyên.

Nhà văn Nguyên Ngọc. Ảnh: S.T
Càng nhìn sâu về góc độ văn hóa, tôi càng thấy buồn. Giờ đây, hai thành tố văn hóa Tây Nguyên đặc sắc đó là căn phòng chung và sử thi cũng đang bị xâm phạm nghiêm trọng. Dù gọi là nhà gươl (Cơ-tu), nhà rông (Ba-na, Xơ-đăng) hay nhà dài (Ê-đê)… thì căn phòng chung ấy là linh hồn của làng và tượng trưng cho tinh thần cộng đồng. Chúng ta dựng lại, tìm những giải pháp kiến trúc cho các căn phòng trong một ngôi nhà Tây Nguyên hóa ra chẳng đơn giản tí nào, chẳng hề đơn thuần là một vấn đề kỹ thuật hay thậm chí một vấn đề thẩm mỹ vì từ vị trí, diện tích cho đến trang trí, đều có căn nguyên và ý nghĩa văn hóa xã hội sâu xa.Một điều nữa, ai cũng biết Tây Nguyên như một mái nhà của Đông Dương. Nhắc Tây Nguyên là phải nhắc đến rừng, văn hóa rừng… nhưng giờ nhìn những cánh rừng tan hoang, núi đồi trơ trọc, tôi buồn lắm. Lúc chiến tranh rừng như là một thứ vũ khí hỗ trợ chiến đấu. Không có rừng thì Tây Nguyên không còn là Tây Nguyên nữa! Sự phát triển kinh tế ồ ạt đã phá vỡ cơ chế xã hội đặc sắc đó là văn hóa làng – rừng của đồng bào Tây Nguyên. Rừng là không gian sinh tồn của làng, mất rừng là mất làng, đồng bào Tây Nguyên không hề có quan niệm tư hữu về cái gọi là hộ gia đình. Chính vì vậy, phát triển ổn định vùng đất Tây Nguyên phải nắm vững tổ chức xã hội của đồng bào Tây Nguyên, hiểu rõ sự bảo tồn không tách rời văn hóa rừng và làng.
Sử thi Tây Nguyên đã thực sự làm kinh ngạc thế giới kể từ khi phát hiện viên ngọc vô giá Trường ca Đam San những năm 20 của thế kỷ trước. Cho đến nay, đã có hơn 200 bộ sử thi được sưu tầm, và người ta không thể giải thích được hiện tượng mật độ sử thi kỳ lạ này ở Tây Nguyên. Nó kỳ lạ không chỉ ở số lượng đồ sộ khó tưởng tượng, mà còn kỳ lạ vô cùng ở cách thức biểu hiện trong đời sống hằng ngày của người Tây Nguyên. Khi kể sử thi, không phải người ta đọc lại một bản sử thi đã thuộc lòng mà người ta nhìn thấy, nhìn thấy tất cả những cái ấy, tất cả những nhân vật, những cảnh tượng ấy. Tôi ngồi một đêm nghe kể sử thi thấy cuộc sống của mình nhân lên thêm vô số lần, sống thêm được bao nhiêu cuộc đời khác nữa. Nhưng giờ thì khác rồi, càng đi, càng nghe, càng thấy buồn là vì thế.
 - Nhà văn Trung Trung Đỉnh từng nhận xét: Không có ai có thể làm cũ được Nguyên Ngọc, kể cả thời gian! Nhà văn có nói thêm gì về nhận xét này?
- Đấy là cố gắng của mỗi người. Nhất định nếu mình không tư duy, không suy nghĩ, nhất là sự tư duy ấy không gắn với cuộc sống thì con người dễ cũ lắm! Cái cũ là cái đáng buồn nhất đối với một con người, những suy nghĩ gắn thường xuyên với cuộc sống, từ cuộc sống mình có trách nhiệm, điều đó làm cho tư duy mình mới mẻ. Con người khi trẻ, không cũ trước hết là không cũ trong tư duy. Khi tư duy của mình còn lo lắng, trăn trở về cuộc sống là thể hiện cho mình sức khỏe về tư duy. Có sức khỏe về tư duy mới tạo nên sức khỏe về tinh thần và vật chất.
Người ta thường nói: Con chim bay mãi cũng mỏi cánh, con ngựa chạy mãi cũng chồn chân. Ở tuổi xưa nay hiếm, điều gì thôi thúc nhà văn tiếp tục lên đường, sống và viết?
- Có lẽ cái còn giữ cho mình, thôi thúc mình là mình vẫn còn thấy mắc nợ. Mắc nợ với đất nước, với nhân dân. Nhân dân hy sinh cho mình biết bao nhiêu mà mình đã làm được cho dân bao nhiêu đâu, bà con mình giờ còn khổ quá! Khi mà còn sự thúc đẩy ấy thì mình không muốn nghỉ, không thể nghỉ được!
- Xin cảm ơn nhà văn     
Quang Hồi – Duy Thành