Tuy nhiên, theo
phân tích và nhận định của nhiều quan sát viên quốc tế, mặc dầu với lực
lượng áp đảo, khả năng dùng vũ lực để thực hiện ý đồ bành trướng có
nhiều giới hạn về chính trị, ngoại giao cũng như thực lực của Trung
Quốc.
Các chuyên gia quân sự thế giới đánh giá hải quân Trung Quốc
vẫn còn ở chừng mực “hạm đội duyên hải,” chưa đủ khả năng hoạt động
viễn dương. Hiện nay, hải quân Trung Quốc có khoảng 70 tàu chiến thuộc
hạng khu trục hạm hay hộ tống hạm và 60 tàu ngầm trong đó có 10 tàu ngầm
nguyên tử. Tàu dân sự hay bán quân sự, kiểu như các tàu hải giám, có
thể hỗ trợ khi có chiến tranh, ngoài ra hàng chục ngàn tàu đánh cá là
một thứ “dân quân trên biển” thi hành được nhiều công tác, nhưng tất
nhiên cũng chỉ trong phạm vi cận duyên hay nhiều lắm là ở một phần biển
Ðông.
Chiếc hàng không mẫu hạm Variag cũ của Liên Xô hạ thủy từ
năm 1988 mà Trung Quốc mua lại của Ukraine 10 năm sau trong tình trạng
giải giới hoàn toàn chỉ còn là một thân tàu trống, được kéo về và sau đó
tân trang hoàn toàn tại quân cảng Ðại Liên. Năm ngoái, Variag – tên mới
chưa chính thức là Thi Lang – đã bắt đầu chạy thử chuyến đầu tiên. Cuối
Tháng Tám vừa qua, báo chí Trung Quốc ồn ào loan tin Thi Lang chuẩn bị
bước vào đợt thử nghiệm thứ 10.
Nhưng phóng viên David Lague của
hãng thông tấn Reuters cho rằng chiếc hàng không mẫu hạm Trung Quốc chỉ
“hữu danh vô thực”. Theo ông, Thi Lang chưa có phi đội máy bay chiến
đấu, trang bị vũ khí và thiết bị điện tử cần thiết cho hoạt động chiến
đấu và nhất là còn thiếu việc huấn luyện nhân sự cũng như khả năng yểm
trợ từ tiếp vận. Hơn nữa, một hàng không mẫu hạm không thể hoạt động đơn
lẻ mà phải ở trong một hải đội bao gồm các chiến hạm hộ tống và tàu
tiếp tế.
Trung Quốc muốn mua máy bay Su-33 của Nga để trang bị cho
mẫu hạm, nhưng chỉ đồng ý điều kiện mua một số ít trong khi Nga đòi hỏi
phải mua toàn thể một phi đội vì hiểu rằng Trung Quốc sẽ sao chép kiểu
mẫu để tự chế tạo. Thỏa thuận không đạt được và Trung Quốc cho biết sẽ
dùng máy bay chiến đấu J-15 do xưởng Shenyang sản xuất, dựa theo mẫu từ
một chiếc Su-33 chưa hoàn hảo đã mua lại được của Ukraine.
Trước
sự quan tâm của Tây phương đối với chương trình bành trướng hải quân,
Trung Quốc nói rằng mẫu hạm của họ chỉ nhằm sử dụng vào mục tiêu huấn
luyện. Lời giải thích ấy có thể là đúng vì cho đến nay hải quân Trung
Quốc hoàn toàn chưa có kiến thức nào về lãnh vực vũ khí này.
Vả
lại, mẫu hạm Thi Lang, trọng tải 60,000 tấn, nguyên thủy theo quan niệm
chế tạo của Liên Xô là một tuần dương hạm mang máy bay
(aircraft-carrying cruiser) với sứ mạng chiến lược không hoàn toàn giống
như tàu sân bay kiểu Mỹ (aircraft carrier). Thi Lang chỉ có thể trang
bị khoảng 20 máy bay chiến đấu, đường cất cánh kiểu “ski jump” cong lên ở
mũi tàu không có hệ thống máy phóng (catapult) nên máy bay không thể
mang theo nhiều bom đạn nặng.
Ông Scott Cooper, một chuyên gia
quân sự thuộc Bộ Quốc Phòng Úc, không tin rằng Trung Quốc có chương
trình phát triển hàng không mẫu hạm như Hải Quân Hoa Kỳ, dù rằng họ có
dự án tự đóng thêm ít nhất hai hàng không mẫu hạm khác. Theo ông, Trung
Quốc chưa đủ khả năng chế tạo những siêu mẫu hạm nguyên tử thế hệ Nimitz
như Hoa Kỳ đang sử dụng hiện nay và phải nhiều chục năm nữa hải quân
Trung Quốc mới có thể sử dụng đủ hiệu quả những hệ thống vũ khí này. Ông
cũng cho là Trung Quốc sẽ chưa có tham vọng cạnh tranh quyền bá chủ đại
dương trong tương lai gần, và nếu phải đụng độ với Hải quân Hoa Kỳ, chỉ
cần dùng tàu ngầm và hỏa tiễn.
Do đó, ông Cooper cho rằng hàng
không mẫu hạm của Trung Quốc vào lúc này nhắm đến mục tiêu chính trị hơn
là quân sự và là sự biểu dương đối với các nước láng giềng Châu Á. Ngay
cả chiến tranh với Ðài Loan cũng không cần tới hàng không mẫu hạm vì
máy bay đặt căn cứ ở lục địa có thể là đủ. Nhưng nếu xung đột trên biển
Ðông ở Hoàng Sa hay Trường Sa thì máy bay từ mẫu hạm sẽ có thể hoạt động
hiệu quả hơn vì tầm hoạt động quá xa, máy bay từ đất liền không thể yểm
trợ chiến trận trong một thời gian dài được.
Tuy vậy, Hải Quân
Trung Quốc sẽ không dễ dàng trong những xung đột trên biển Ðông. Nếu
Philippines đến bây giờ chưa đủ lực lượng đương đầu với Trung Quốc dù là
chỉ xung đột nhỏ trong thời gian ngắn thì từ 5 năm nay, tiềm lực quân
sự của Việt Nam đã gia tăng rất nhiều. Tờ China Review News ở Trung Quốc
nhận định rằng trong năm quốc gia Ðông Nam Á ở biển Ðông – Việt Nam,
Philippines, Malaysia, Indonesia, Brunei – thì lực lượng quân sự của
Việt Nam, đặc biệt là hải quân, có khả năng công cũng như thủ toàn diện
và mạnh nhất. Nga đã bán cho Việt Nam nhiều hệ thống vũ khí phòng thủ
cũng như tấn công hiện đại, bao gồm chiến hạm gắn hỏa tiễn loại Gepard,
Molnya, và sắp tới là tàu ngầm lớp Kilo. Tầm hoạt động của máy bay chiến
đấu đặt căn cứ ở các sân bay Biên Hòa, Phan Rang, Cam Ranh… bao trùm
biển Ðông, với Su-30MKV là loại máy bay chuyên dụng chiến đấu trên biển
cũng như hỏa tiễn chống chiến hạm Yakhont từ bờ biển Phan Thiết có tầm
bắn tới Hoàng Sa và Trường Sa.
Trong những điều kiện ấy, Hải Quân
Trung Quốc không sẵn sàng để có thể lấn chiếm một số đảo như ở Hoàng Sa
năm 1974 và Trường Sa năm 1988. Vả lại, Hải Quân Trung Quốc không có lực
lượng thủy quân lục chiến và chiến hạm đổ bộ sẵn sàng. Các trang mạng
chuyên về quân sự quốc tế cho biết Trung Quốc đang cố gắng phát triển
loại tàu đổ bộ chạy trên đệm khí LCAC. Việc chiếm các đảo nhỏ và bãi đá ở
Trường Sa không thể sử dụng loại tàu đổ bộ kiểu cổ điển dễ bị mắc cạn,
nên cần đến tàu chạy trên đệm khí hoặc sử dụng trực thăng. Nhưng Trung
Quốc hiểu rõ rủi ro khi đụng độ với Việt Nam, vì vậy những thái độ khiêu
khích và gây hấn cho đến nay chưa hẳn là một dấu hiệu phát triển tới
xung đột, trong khi về phía các nước Ðông Nam Á như Việt Nam và
Philippines vẫn luôn luôn kềm chế phản ứng tránh hành động khơi mào cho
chiến tranh.
Cuối cùng thì dù với hệ thống vũ khí nào và số lượng
bao nhiêu, yếu tố căn bản vẫn là con người, sử dụng như thế nào và kết
quả ra sao không ai có thể dự đoán chính xác. Có lẽ Trung Quốc cũng như
các nước Ðông Nam Á ý thức được thực tế ấy, và xung đột không phải là
giải pháp hiệu quả nhất để chắc chắn giải quyết dứt khoát các tranh
chấp.

Chuyện
về bầu Kiên tưởng đang trở thành đề tài nóng bỏng thu hút dư luận trong
4-5 ngày (21-26.8), bỗng phèo xuống, tên tuổi của bầu Kiên rồi cũng
rơi tõm vào dĩ vãng như hòn đá ném xuống ao bèo rồi mất hút. Nó cũng như
số phận bao nhân vật tên tuổi khác đã từng vang bóng một thời ở Việt
nam cũng thế. Điều đáng báo động qua vụ bầu Kiên trong cách phổ biến tin
dưới dạng tin đồn và tiếp nhận thông tin của người Việt nam là thế,
ngoài việc thích nghe tin đồn, tin bịa hơn vì tin chính thống thì bị
bưng bít, thiếu công khai. Và tin tức sau mấy ngày bị kiểm chứng bằng
con người cụ thể thì tin đồn hoàn toàn sai. Đó là chính vì sao tin tức
của vụ bầu Kiên đến rất nhanh và ra đi cũng rất nhanh.
Tin
tức xung quanh về vụ bầu Kiên nhanh chóng bị đào thải một phần vì nó là
tin cũ, vốn đã được báo chí nhà nước công khai (một phần) và những mảng
tối được nhiều người biết đến từ lâu. Chỉ cần ai chăm đọc báo và chịu
khó nhe ngóng tin từ vụ bầu Kiên cùng với liên minh thôn tính Sacombank
của đại gia Ba tàu Đặng Văn Thành với sự hậu thuẫn của Thủ tướng, mà
tiểu thơ làm vai trò con thoi ráp mối. Đại gia Đặng Văn Thành mất quyền
kiểm soát Sacombank vào tay nhóm các cố đông là nhà đầu tư Đại Hùng,
Hương cảng đứng sau lưng Trầm Bê và liên minh của bầu Kiên. Và kết cục
đại gia Đặng Văn Thành mươn tay to trong đảng, ra roi để tiễn bầu Kiên
đi ăn cơm cân. Nói công tâm vụ bắt bầu Kiên thủ tướng và cộng sự không
hề hay biết, bằng chứng là sáng thứ 2, ngày 20.8 khi đi công du ở khu
vực Bà triệu thủ tướng tuyệt nhiên không hề biết điều gì sẽ xảy ra với
bầu Kiên trong vài giờ tới.
Xử lý bầu Kiên, chuyện người ta đã biết trước đây 8 tháng
Chủ
đề bắt bầu Kiên sở dĩ nhanh chóng trở thành một tin hot, được nhiều
người quan tâm, vì trước đó hơn 2 tháng trên mạng xuất hiện một blog đã
bật mí một số thông tin về kế hoạch thôn tính các Ngân hàng, của một số
đại gia tài chính có liên quan đến tiểu thư con anh Ba. Những thông tin
này được nhiều người coi là sự khám phá bí mật tày đình trong thâm cung
của đảng CSVN, nhưng chắc chắn những người có nhận xét như vậy là không
đúng và chắc do họ ít đọc và tìm hiểu tin trên mạng. Họ không biết rằng
vào đầu năm nay (tháng 1.2012) không chỉ báo chí chính thống như
SGTT,
Đầu tư chứng khóan,
Thanh niên,
Tuổi trẻ và cả
báo điện tử chính phủ
v.v…. tới hàng chục tờ với khoảng 100 bài viết của các phương tiện
truyền thông nhắc đến nhiều về thông tin Eximbank thâu tóm Sacombank?
Đáng chú ý là Eximbank, có cổ đông lớn là người của ngân hàng ACB.
Đồng
thời dư luận vỉa hè, từ cuối năm 2011, trên các forum họ bình luận, bàn
thảo sôi nổi chủ đề này dưới cái tên “Kiên “lùn” tiêu diệt Thành đại
gia”. Đặc biệt họ đã khẳng định việc chính quyền sẽ xử lý bầu Kiên, cũng
như sự rút lui của người đứng đầu công ty tài chính Bản Việt – Viet
Capital là chuyện sẽ phải xảy ra trong thời gian sắp tới. Ngay bản thân
bầu Kiên cũng đã biết kết cục của trò dùng quan hệ chính trị với quan
chức trong kinh doanh, sẽ phải có ngày như hôm nay. Chính bầu Kiên đã
từng thổ lộ với bạn bè của mình là “…tùy số phận, mình cố gắng làm đúng
chính sách của nhà nước nhất trong khả năng có thể!” . Đó chính là lý do
vì sao trong bài “
Sự vu khống vụng về” tôi đã viết nhắc blog nọ rằng chuyện bầu Kiên “… giới thạo tin thì là chuyện quá cũ biết rồi khổ lắm nói mãi.”
 |
Hình chụp một trang thảo luận của 4rum trong nước ngày 09.1.2012 dự báo trước về số phận của Bầu Kiên. |
Nói như vậy để thấy chuyện làm ăn của bầu Kiên trong việc “tay không bắt giặc” thâu tóm các ngân hàng như tờ Tuổi Trẻ
ngày 23/8 vạch
ra thủ đoạn kiếm tiền của “bầu” Kiên là bằng cách thành lập các công ty
con có vốn điều lệ lớn, phát hành cổ phiếu bán cho ngân hàng để “huy
động” vốn, rồi lấy tiền từ ngân hàng mua cổ phiếu ngân hàng, cầm cổ
phiếu này thế chấp vay tiếp mua trái phiếu, trả nợ ngân hàng, hoặc dùng
vào mục đích khác v.v… Hoặc như chuyện bầu Kiên làm cầu trung gian trong
quá trình Ngân hàng trung ương sẽ trực tiếp bơm vốn xuống các NH hụt
thanh khoản với những điều kiện cụ thể. Các NH hụt thanh khoản, do không
tiếp cận được vốn từ NHNN một cách công bằng đành phải chạy lên thị
trường liên NH cầu cứu các NH có tiền và chấp nhận lãi suất cao v.v…
Thật ra những thủ đoạn kinh doanh của bầu Kiên là những tin tức phổ
biến, chả có cái gì mà gọi là bí mật cả. Một trong những thông tin mà có
lẽ cho đến khi bầu Kiên bị khởi tố, bắt tạm giam, thì nhiều người mới
biết rằng, ông này không còn “liên quan” gì đến ngân hàng ACB, trừ việc
chỉ còn là một cổ đông. Cũng như tin bầu Kiên bị bắt chập tối ngày 20.8
và sau đó 19h00 cơ quan công an khám nhà ông Kiên, chỉ có vợ và một số
người thân của ông ở nhà. Thì chỉ sau hơn một giờ đồng hồ, tin bầu Kiên
bị bắt đã xuất hiện trên nhiều điện thoại di động của nhiều người ở Hà
nội và các tỉnh thành phố khác dưới dạng SMS, song chỉ là thông tin chưa
kiểm chứng, nên khiến nhiều blogger và các nhà báo hết sức dè dặt trước
tin nhạy cảm này.Vì bài học PMU 18 còn là bài học nhãn tiền.
Việc
quyết định bắt bầu Kiên rõ ràng cho thấy bầu Kiên là nạn nhân của đấu
đá nội bộ giữa các quan chức cao cấp, trong hoạt động kinh doanh bầu
Kiên cũng có không ít kẻ thù, đặc biệt ông Kiên cũng được cho là có liên
quan tới tranh chấp về việc điều hành Ngân hàng Thương mại Cổ phần
Thương Tín Sài Gòn, hay Sacombank. Đặc biệt là
Sacombank được hưởng “đặc ân” hàng nghìn tỷ
từ nhiều các tổ chức quốc tế và các tổ chức khác cho vay với lãi suất
ưu đãi và kỳ đáo hạn khá dài. Tính đến 30/6/2012 Sacombank đã vay từ các
tổ chức quốc tế khoảng hơn 4.426 tỷ đồng? Điều này đã khiến một số nhân
vật trong các cuộc cãi vã này đã tìm cách nhờ vả vào sự can thiệp ở cấp
cao để xử lý ông Kiên, mà người đứng đằng sau là ông Nguyễn Tấn Dũng.
Việc này được sự ráo riết chuẩn bị kế hoạch của ông Trương Tấn Sang và
sự ủng hộ của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc kiểm điểm theo
tinh thần nghị quyết trung ương 4, khóa XI. Những bí ẩn trong việc bầu
Kiên bị bắt, quan hệ giữa bầu Kiên và các quan chức trong việc làm ăn
trong việc lũng đoạn tài chính, thâu tóm cá Ngân hàng, và sau này bầu
Kiên và đồng bọn trở thành các nạn nhân, trong cuộc giao chiến của các
phe phái trong nội bộ ban lãnh đạo đảng CSVN dưới danh nghĩa của cuộc
chấn chỉnh đảng theo nghị quyết 4 khóa XI. Vấn đề thực ra cũng rất đơn
giản, nó là sự cạnh tranh quyết liệt, một mất một còn của 2 nhóm thế lực
tài chính gốc Hoa (đội quân thứ 5 của TQ). Mỗi phe đều có các phe trong
đảng chống lưng, nhưng phe bảo thủ của Tư Sang liên kết với phe thân TQ
của ông Nguyễn Phú Trọng đã giúp đại gia Đặng Văn Thành đánh đối thủ
của mình là các đại gia tài chính Hoa kiều trong Q.5, xong nực cười hai
nhóm tài phiệt Hoa kiều đánh nhau thì nạn nhân lại là 2 đại gia bé xíu
là người Việt, còn các đại gia Hoa kiều thì bình an vô sự.
Kiên “lùn” tiêu diệt Thành đại gia Sacombank
Ông
Nguyễn Đức Kiên sinh năm 1964, có biệt danh Kiên lùn, Kiên béo, Kiên
đầu bạc… là một đại gia có tên tuổi trong nghành kinh doanh tài chính,
vốn từng là Phó CT Hội đồng thành lập Ngân hàng ACB. Với những đồn đoán
bầu Kiên có thể có tài sản ước chừng 10 tỷ USD, nhưng cũng có thông tin
từ ông MH. một lãnh đạo của ACB tháng 11.2011 từng phán rằng “Thằng ấy
thực giờ nợ 9000 tỷ, mỗi năm cố kéo cày trả nợ gần 1000 tỷ. Mà làm đẹp
bảng cân đối kế toán ngay thì còn nhõn cái quần đùi mua cách đây 2 năm
để mặc ra đường” (!?). Chắc hẳn trước khi bị bắt thì tình hình tài chính
của bầu Kiên có khá hơn chút đỉnh, sau mấy phi vụ làm trung gian cho
các gói kích cầu 240 ngàn tỷ đồngHẳn chúng ta còn nhớ cách đây hơn chục
năm, khoảng các năm 1997 – 1998, các đại gia tài chính Hoa kiều trong
Q.5, Sacombank của ông Đặng Văn Thành liên kết với ĐongA Bank chơi cho
ACB và liên minh ma quỷ một vố bẩn, bằng cách tung tin đồn khiến dân
tình ào ào đổ xô đến rút tiền khỏi ACB. Khi ấy tình cảnh của ACB hết sức
lao đao, nếu như không có NHNN nhẩy vào cứu thì bầu Kiên và đồng bọn
ACB đã đi xa từ năm ấy. Vào lúc đó P. Thống đốc của NHNN phải luôn xuất
hiện trên TV đăng đàn vấn an dân tình. Lúc đó giới tài chính đã thì thào
về những ngón đòn của mấy anh Ba Tầu đang nắm giữ Sacombank và Phương
Nam Bank chơi ACB hòng đánh sập ngân hàng tư nhân này.
Nhưng quân
tử báo thù thì mười năm chưa muộn, một số lãnh đạo ABC và liên minh lên
Kế hoạch thôn tính Sacombank, liên minh muốn hướng về mốc 65% cổ phần
được nắm giữ, nhằm có quyền biểu quyết để có thể đơn phương tiễn Đặng về
vị trí xuất phát cách đây 20 năm ở Tây ninh là cạo mật dỉ đường. Ngay
lập tức Sacombank bị những nhân vật lạ mặt rỉ rả mua cổ phiếu suốt từ
tháng 7.2011 đến tháng 1.2012. Lúc ông Đặng Văn Thành và Sacombank phát
hiện ra số người lạ mặt kia toàn là quân ACB của bầu Kiên thì đã muộn.
Trong
vụ thôn tính Sacombank phải nhắc tới đại gia Trầm Bê nguyên là Phó Chủ
tịch HĐQT Sacombank, người nắm một số lượng lớn cổ phiếu của Sacombank.
Khởi đầu của thương vụ thật ra cũng hết sức tình cờ khi Trầm Bê mua bán
tùm lum cổ phiếu của các nhà bank quãng độ cuối năm 2009, đầu năm 2010.
Ai dè thị trường xuống quá, nhưng đã đâm lao phải theo lao, Trầm Bê cứ
túc tắc nhặt nhạnh để đến đầu năm 2011 phát hiện ra mình nắm được cơ số
kha khá. Thấy vậy, bầu Kiên gạ Trầm Bê bán lại cho mình mớ cổ phiếu với
giá cao nhưng tuyệt nhiên không tiết lộ cơ mưu thôn tính Sacombank. Trầm
Bê thì không biết ý đồ nhưng lại chỉ thích ôm một mớ cổ phiếu để đêm về
giở ra nhìn cho sướng, nên cuối cùng Kiên lùn đành phải mời Trầm Bê
tham gia vào liên minh. Trầm Bê có ưu thế trong quan hệ rộng, về tài
chính là vài nhóm nhà đầu tư có gốc gác Hương Cảng, Đại Hùng, còn về
chính chị có tiểu thư, người có khả năng khơi thông nhiều bế tắc.
Khi
phát hiện ra nguy cơ, Đặng Văn Thành và Sacombank chạy tất cả các cửa,
kêu tới cả tiểu thư kia, vì quý tử họ Đặng có mối quan hệ khá mật thiết
với tiểu thư. Tiểu thư bèn gặp Kiên lùn, nhưng chẳng rõ vì tài thuyết
khách của Kiên lùn giỏi hay vì tiểu thư cân nhắc lợi hại, mà rốt cuộc
hành động của tiểu thư là khoanh tay đứng ngoài không giúp ai cả. Tiểu
thư làm trung gian để 2 bên tự giải quyết với nhau. Lúc đó vì lợi ích,
thì cả hai phe đều muốn Tiểu thư làm Chủ tịch nhưng Tiểu thư lại khéo
léo từ chối, việc đứng giữa của tiểu thư được cho là chỉ là chuyện vờ
vịt sau này để khỏi mếch lòng nhau!.
 |
Đại gia Đặng Văn Thành cựu CT HĐQT Sacombank |
Tới
ngày 9.1.2012, Ngân hàng Australia and New Zealand Banking Group
Limited (ANZ) – cổ đông nước ngoài lớn nhất của Sacombank đã quyết tâm
ly khai Sacombank – đăng ký bán toàn bộ hơn 103 triệu cổ phiếu STB,
tương đương 9,61% cổ phần của Sacombank. Người nhận chuyển nhượng là
Eximbank, tỉ lệ nắm giữ sau giao dịch này là 9,73% vốn cổ phần của
Sacombank. Trước thế cờ này, cục diện này đã có sự đóng góp rất lớn tiểu
thư. Đánh hơi thấy nguy hiểm, Đặng Văn Thành và Sacombank đã chạy hết
các cửa để thưa rằng việc này ẩn chứa tiềm tàng nguy cơ lũng đoạn nền
tài chính quốc gia khi bank sở hữu cổ phần chéo của bank. Sự vụ dẫm chân
tại chỗ cho tới khi ông Trầm Bê có cuộc gặp với anh Ba, sau khi được
tiểu thư sắp xếp. Thế là thế cờ được khai thông không chỉ khiến hàng
loạt cổ đông của Sacombank sau đó quyết tâm theo gương ANZ bỏ Sacombank,
mà còn khiến Đặng Văn Thành và Sacombank kinh khiếp trước uy thế chính
trị của địch thủ. Kết quả ngày 17.2.2012 việc thâu tóm Sacombank của
Eximbank đã hoàn tất. Mặc dù sau đó ngày 20.2.2012 Ngân hàng Nhà nước đã
khẳng định “…đến
nay Sacombank vẫn đang tiếp tục hoạt động bình thường. NHNN đang
khẩn trương làm rõ các nguồn thông tin liên quan đến ngân hàng này
để có biện pháp xử lý thích hợp.” Nhưng tình thế là không thể đảo ngược được khi mà ván cờ đã có bàn tay của người đứng đầu chính phủ sắp đặt sẵn.
Trong
vụ thôn tính Sacombank, giới thạo tin cho biết Kiên lùn chỉ là dạng dây
máu ăn phần, lúc cục diễn sắp ngã ngũ thì Kiên lùn nhảy vào tranh ghế
tại Eximbank để tính làm bàn đạp tại Sacombank. Eximbank biết thừa âm
mưu này và đã phòng thủ kỹ. Không những thế Kiên đầu bạc còn tư vấn cho
anh Hùng ACB ngồi ngoài, bắt tay với cả hai phía nhằm lượm xác cả Đặng
Văn Thành lẫn Trầm Bê, chính vì tội này mà Kiên bị gạt ra khỏi danh sách
HĐQT mới của Sacombank. Nhưng ông Đặng Văn Thành cũng không phải tay
vừa, dẫu bị đòn của Eximbank trong vụ thôn tính Sacombank nhưng chịu
chấp nhận nuốt quả đắng, vẫn tiếp tục gõ cửa các quan chức để chuẩn bị
cho kế hoạch phục thù khi cơ hội đến. Đây là thời điểm đại hội Đảng CSVN
vừa kết thúc được ít lâu. Và có người đã rỉ tai cho ông Đặng Văn Thành
đường binh ngược để báo thù, đó là đảng CSVN sẽ triển khai nghị quyết
chỉnh đốn đảng. Vì ông ông Đặng Văn Thành là người rất rành các mưu ma
chước quỷ của bầu Kiên và đồng bọn, đặc biệt trong việc NHNN không bơm
vốn trực tiếp xuống các NH hụt thanh khoản mà lại đi đường vòng, bơm
gián tiếp qua một NH khác? Bơm qua NH trung gian, đương nhiên phải có
chênh lệch lãi suất, chênh lệch này là bao nhiêu? Lãi là bao nhiêu, chạy
vào túi ai? Và đặc biệt sự thiếu minh bạch trong tái cấp vốn của NHNN
là nguyên nhân chính khiến các NH không có động cơ bơm vốn ra nền kinh
tế, gây rối loạn thị trường liên NH.
Nên hiểu việc bắt bầu Kiên
trên danh nghĩa là nằm trong chiến dịch phê và tự phê không nhằm để hạ
bệ Thủ tướng Dũng như nhiều tin đồn đoán, mà mục đích chính là nhằm để
buộc hệ thống hành pháp phải chịu trách nhiệm nhiều hơn trước Đảng, như
phát biểu của ông Tổng Bí thư trong Hội nghị về Tổ chức cán bộ ngày
20.8.2012 vừa qua. Với mục đích nhằm kéo lại được quyền lực để Đảng có
thể kiểm tra và giám sát chính quyền hiệu quả hơn và đồng thời nó là cây
gậy mà các đối thủ của Thủ tướng dùng để buộc ông bỏ bớt và san sẻ
quyền lực, quyền lợi của mình.
Vụ bắt bầu Kiên chỉ dừng lại ở vấn
đề kinh tế, điều này cho thấy hiện nội bộ ban lãnh đạo cấp cao của đảng
CSVN vẫn chưa có sự đồng thuận trong cách giải quyết vấn đề trong hệ
thống ngân hàng và cải cách nền kinh tế nói chung. Thật là sai lầm, khi
nhiều người đã đánh giá phóng đại cho rằng bắt bầu Kiên, vì đây là một
mắt xích trong một
chuyên án chính trị
bảo vệ chế độ. Vì đơn giản việc lãnh đạo nhà nước ở Việt nam là cơ chế
lãnh đạo tập thể và những kẻ lãnh đạo đảng và chính quyền ở Việt nam
hiện nay, ví như ngồi chung trên một chiếc thuyền giữa sóng to, gió lớn.
Họ có thể giành giật quyền lực, giành giật miếng ăn của nhau, chứ không
bao giờ họ dám có hành động tự đục thủng con thuyền họ đang ngồi để
đánh đắm nó và kéo theo cái chết chùm của cả bọn họ hay sao? Và họ làm
như vậy để làm gì? Vì đất nước, vì dân tộc, vì nhân dân hay vì cái gì?
Nếu như vậy, hóa ra những người lãnh đạo cộng sản họ cũng yêu nước,
thương nòi, mong có một xã hội tự do dân chủ và văn minh trên quê hương
xứ sở của chúng ta hay sao? Còn tin phá một âm mưu tạo phản trong đảng
CSVN nhằm xóa bỏ quyền lực, hay sẽ bắt thêm ông X, bà Y, cậu Z… cũng chỉ
là tin dấm ớt cho tăng vị tin thêm phần hút khách khong khả tín.
Tóm
lại, mọi chuyện đều có điểm bắt buộc phải dừng, ban lãnh đạo đảng CSVN
xác định nếu để đi xa hơn sẽ không có lợi. Vì nếu đi xa hơn, nhà bank
sụp như ACB mấy ngày qua là một bài học đắt giá, như vậy là dẫn tới bất
ổn về kinh tế vốn cũng đang rất èo uột, là đảng cũng sẽ sụp theo. Bởi
vậy, dù trước lễ độc lập (2-9) có tin là sẽ có tin không lễ cho
Techcombank và Eximbank. Nhưng vì lý do trên o đó cục diện đấu đá nội bộ
trong ban lãnh đạo đã tạm dừng, ít ra là vài tháng. Muốn biết sẽ đi về
đâu, xin xem hồi sau sẽ rõ.
Ngày 02 tháng 9 năm 2012
© Kami
————————
* Đây là trang Blog cá nhân của Kami. Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á châu Tự do RFA.
Nhiều
thông tin trôi nổi trên mạng cho rằng việc bầu Kiên bị bắt là một vụ án
chính trị cỡ bự. Theo chúng tôi, nguyên nhân sâu xa vẫn nằm ở kinh tế.
KT thất bại, xài quen nhịn không quen, nhiều quan chức đâm ra nóng vội, và do hết đường kiếm tiền, 1 số chạy qua đánh vàng ảo.
Tin
nội bộ chúng tôi có được cho biết, ACB thua rất lớn trong các vụ đánh
vàng ảo gần đây, và nghe nói chính Bầu Kiên và đồng bạn quan chức cấp Bộ
và trong Bộ Chính trị bị thua vàng ảo rất nhiều, đến phải quỵt tiền của
người ta tham gia các sàn chui do ông này tổ chức (
Cafef, 18/08/2012).
Số
người bị quỵt không phải tay vừa, họ cũng là quan chức hạng gộc. Hai
bên đấu nhau, Bầu Kiên thực sự hết tiền chung, và có lỗi, nên bị bắt vì
vụ này.
Ai từng đánh vàng ảo đều từng có kinh nghiệm: có khi thấy thắng đó, bị thua lại trắng tay chỉ trong vài phút, có khi vài giây.
Càng thua, càng “cộc”, bỏ thêm tiền vào để tăng margin, thì càng thua đậm.
Cứ
như vậy, vàng lên xuống vài chục đô/ ngày, đánh đòn bẫy 50:1 là muốn
chết, bên VN có nơi còn đánh 100:1, 200:1, tức là vàng đi trái chiều 1
USD thì họ thua 100, 200 USD. Đánh vài trăm ngàn lượng thì 1000 tỉ đồng
bay mất trong vài chục giây.
PHÁ SẢN Chúng tôi đã có bằng chứng mua được từ bên London và Hồng kông, là ACB thua 185 triệu USD trong vài tuần qua do đánh vàng ảo.
Nay ACB đã cạn kiệt ngoại tệ, vàng, không còn khả năng thanh toán (
Dự đoán kinh tế, 14/10/2011).
VND thì không lo, do NHNN có thể bơm xuống VÔ HẠN ĐỊNH, 1 triệu tỉ hay 1 tỉ tỉ tỉ tỉ đồng cũng có (
Vietstock, 24/08/2012).
Nhưng ngoại tệ, vàng, thì NHNN khó lòng bơm xuống, do ACB nay thâm hụt bạc tỉ USD trong 2 nhóm này.
Đây không phải lần đầu ACB thua vàng. ĐÃ thua rất nhiều lần trước đây.
Bầu Kiên thua hết tiền, ĐƯỢC bắt là tốt, để được bảo vệ khỏi bị xã hội đen quốc tế đốt chết không toàn thây.
Có thể chính ông ta xin ĐƯỢC bắt, không chừng.
Ông
này lập sàn vàng lậu, do thua bên London và Hồng kông nên quỵt hết tiền
các người ngu dại đóng tiền chơi vàng ảo tại các sàn ông ta lập ra.
NGOÀI MONG MUỐN Bầu Kiên không hề muốn, dự định, mưu toan quỵt.
Ông
ta chỉ muốn “mượn đầu heo nấu cháo”, dùng tiền người ta bỏ vào các sàn
này, đem qua London, HK tự đánh vàng cho mình và cho ACB.
Nếu thắng, hoặc cho dù thua nhưng ít, ông ta vẫn đã chung chi sòng phẳng để còn tiếp tục làm ăn.
Nhưng
số thua quá lớn, ACB không thể bít lại, và Bầu Kiên cho dù tung hết
tiền có được ra lấp vào vẫn không đủ. Do đó, rất buộc lòng, họ phải giựt
của các nhà đầu tư ngu dại tại VN.
Trong lúc thua khẩn cấp, họ
wire-transfer tiền qua các tài khoản đánh vàng, hy vọng nếu “cương” đủ
margin sẽ không bị margin call. Nhưng càng bỏ vào, họ càng thua, cuối
cùng thì “đứt chỉ”.
Xui cho họ, liền sau đó vàng lên lại, nếu họ có thêm đủ tiền thì đã thắng đậm, do nay vàng lên hơn 1650 USD.
Dân
VN nào đang bỏ USD, vàng, vào ACB thì phải chạy vô lấy ra cho lẹ, nếu
không thì chính NHNN cũng khó lòng bỏ USD, vàng, ra trả lại cho họ.
Đầu
bư, mặt bư, như Bầu Kiên, ông Bình mà nắm bạc tỉ USD, thì chỉ làm trò
hề, con rối, nạn nhân, của các tay tài phiệt kinh khủng bên London, Hồng
kông, mà thôi.
Tụi Rothschild, Li Ka-shing, chắc cũng kiếm khá trong vụ gạt ACB kỳ này.
———————————-
Cafef, Cay đắng vàng ảo, 18/08/2012,
http://cafef.vn/20120818114217881CA34/cay-dang-vang-ao.chn
Dự đoán kinh tế Việt Nam, Ngân hàng ACB không có đủ vàng trả cho dân, 14/10/2011,
http://dudoankinhte.wordpress.com/2011/10/14/ngan-hang-acb-khong-co-du-vang-tra-cho-dan/
Vietstock, Đã bơm hơn 23000 tỷ đồng trên OMO tuần này, 24/08/2012,
http://vietstock.vn/2012/08/da-bom-hon-23000-ty-dong-tren-omo-tuan-nay-757-236565.htm
Ai đã mua 30 tấn vàng tháng qua?
Bài
cũ từ 14/10/2011 đăng lại để tham khảo.Bà con nào có máu “đỏ đen” và
“hám lợi nhỏ mất lớn” hãy đọc lại để suy nghĩ- Đừng có ” ai ngờ,ai dè…”…
Hành động tiếp theo của NHNN có lẽ phụ thuộc vào tổng số dư cho vay tiền đồng thế chấp, cầm cố bằng vàng của các ngân hàng.
Ngay
sau động thái cho phép các ngân hàng bán vàng, Ngân hàng Nhà nước
(NHNN) đã ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng báo cáo gấp tình
hình cho vay, thế chấp, cầm cố bằng vàng. Hiện tượng đầu cơ vàng theo
xu hướng đánh lên (tức kỳ vọng giá còn tăng nên gom hàng) đã hiện hữu.
Theo
đó những tay đầu cơ thế chấp vàng cho ngân hàng, vay tiền đồng, tiếp
tục mua vàng. Cứ thế vòng quay hình thành và bản chất của vòng quay đó
là một phần tiền ngân hàng đang đổ vào đầu tư vàng.
Ai đang mua vàng?
Sẽ
chẳng có chuyện gì xảy ra nếu giá vàng thế giới vẫn tăng, nhưng sự
chuyển động của thị trường quốc tế lại không đơn giản thế. Năm 2009 khi
giá vàng ở mức 26-27 triệu đồng/lượng, người ta dự báo giá vàng ở đỉnh
và trào lưu đầu cơ đánh xuống xuất hiện. Nhiều người đã vay hàng ngàn
lượng vàng của ngân hàng để bán. Để rồi khi giá vàng tăng vọt, người vay
vàng không thể nộp thêm tiền hay tài sản thế chấp cho ngân hàng, “cơn
sốt” vàng bùng nổ.
Bây giờ trên thị trường không thiếu những tay
đầu cơ đánh xuống, song cho vay vàng vẫn đang bị cấm, nên nguồn cung
đánh xuống bị chặn. Chỉ còn cửa đánh lên khi người ta có thể thế chấp,
cầm cố vàng, vay tiền đồng.
Biểu hiện rõ nhất của đầu cơ đánh lên
là lượng vàng bán ra của các doanh nghiệp, ngân hàng kinh doanh vàng
tăng vọt. Các đầu mối cho biết họ đã bán khoảng 20 tấn vàng ở vùng giá
44-45 triệu đồng/lượng. Ngày 6-10-2011, ngày đầu tiên các ngân hàng bán
vàng, khoảng 4 tấn đã được tiêu thụ.
Trong vòng một tháng qua, ước
30 tấn vàng đã được bán, tương đương 800.000 lượng, trị giá hơn 35.000
tỉ đồng. Người dân mua vàng khi giá giảm, điều đó có. Tuy nhiên liệu có
phải chỉ những người tích lũy, bảo toàn tài sản bằng vàng mua không?
Các
ngân hàng cho biết có hiện tượng người dân rút tiết kiệm mua vàng, hoặc
tiền gửi đáo hạn không được gia hạn mà chuyển dịch sang vàng. Nhưng sự
chuyển dịch cũng không thể lên tới 35.000 tỉ đồng chỉ trong một thời
gian ngắn, nhất là thống kê của NHNN cho thấy huy động tiền đồng của hệ
thống đang tăng.
Cơ cấu, thành phần người mua vàng là điều không
ai có thể nắm rõ hơn các đầu mối bán vàng. Chỉ họ mới có khả năng lọc ra
những khách hàng mua vài chục lượng đến hàng trăm lượng/lần.
Từ vàng huy động đến vàng tồn quỹ
Văn
bản số 7816 ngày 6-10-2011 của NHNN quy định các ngân hàng kiểm soát
chặt việc sử dụng vốn vay của khách hàng vay tiền, thế chấp bằng vàng,
đồng thời chịu trách nhiệm nếu cho vay vốn để thực hiện hoạt động đầu cơ
vàng, gây rối loạn thị trường vàng, ngoại hối.
Cùng ngày, NHNN
ban hành Thông tư 32 (sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 11 chấm
dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng) cho phép các
ngân hàng được bán vàng và mở tài khoản vàng ở nước ngoài trong thời
gian nhất định. So với bản dự thảo lần cuối, Thông tư 32 đã có một sửa
đổi trọng yếu, đó là “căn cứ vào tình hình thị trường, NHNN xem xét cho
phép ngân hàng thương mại được chuyển đổi vàng huy động và vàng tồn quỹ
thành tiền”, và “ngân hàng thương mại được chuyển đổi tối đa 40% lượng
vàng tồn quỹ thành tiền tại thời điểm nộp hồ sơ xin chuyển đổi”.
Ở
vế thứ nhất là quy định chung để ngỏ cho vàng huy động. Vế thứ hai ấn
định và siết lại ở tỷ lệ vàng tồn quỹ. Vàng tồn quỹ chỉ là một phần nhỏ
của vàng huy động (là số còn lại sau khi trừ đi số dư vàng cho vay, số
vàng gửi ở tổ chức tín dụng khác và vàng dùng vào mục đích khác). Cụ
thể, có thể xem số liệu của một số ngân hàng.
Tính đến ngày
7-10-2011 số dư huy động vàng của ACB là 930.000 lượng (tương đương 35
tấn), nhưng vàng tồn quỹ chỉ có 137.000 lượng, trong đó tồn quỹ tại hội
sở TPHCM khoảng 60.000 lượng. Theo Thông tư 32, ACB được phép chuyển đổi
54.800 lượng thành tiền. ACB là tổ chức tín dụng có số vàng huy động
lớn nhất nước, bỏ xa các ngân hàng khác.
Lượng vàng huy động của
Sacombank – một đầu mối kinh doanh vàng lớn khác – là 391.400 lượng,
theo số liệu đến ngày 30-9-2011 do ông Trần Xuân Huy, Tổng giám đốc, cho
biết.
Điều này cho thấy tổng lượng vàng mà các ngân hàng được bán
ra hiện tại khoảng 150.000-160.000 lượng, xấp xỉ 6 tấn, thấp hơn nhiều
con số mà chúng tôi ước tính trước đây là nửa triệu lượng.
Bài toán cân não của cơ quan quản lý
Các
ngân hàng cho rằng 6 tấn vàng bán ra có thể là không đủ để can thiệp
các cơn “sốt” vàng nếu giá thế giới “nhảy múa”, tác động đến tâm lý
người dân trong nước, khiến họ lại đổ xô đi mua vàng như khi giá lên
47-48 triệu đồng/lượng. Đến 20-30 tấn người ta vẫn mua hết, thì 5-6 tấn
không có nhiều ý nghĩa. Việc can thiệp vì thế, sẽ mang tính nửa vời, nó
gần như chữa cháy hơn là phòng hỏa.
NHNN không nghĩ thế. Mục tiêu
hàng đầu của tổ chức tín dụng là lợi nhuận. Càng bán được nhiều vàng
trong nước, càng mua được nhiều vàng tài khoản ở nước ngoài, phí các
ngân hàng được hưởng càng lớn. Do đó ngân hàng nào chẳng muốn bán nhiều
vàng nội, mua nhiều vàng ngoại. Khả năng có ngân hàng tiếp tay cho giới
đầu cơ, cho họ thế chấp vàng, vay tiền đồng mua tiếp không thể không
tính đến (nhờ vậy mới bán được nhiều vàng). Từ đây hạn chế lượng vàng
được phép bán ra là gián tiếp ngăn chặn đầu cơ từ trong trứng nước.
Mặt
khác, ấn định lượng vàng bán ra thấp cũng là cách cơ quan quản lý kiểm
tra sức cầu thực của thị trường nội địa. Người ta có mua hết số đó? Câu
trả lời là có. Khoảng 4 tấn đã tiêu thụ hết trong ngày thứ nhất. Hai tấn
còn lại hẳn không nhiều cho những ngày tiếp theo.
Tuy thế, NHNN
vẫn còn cửa thứ hai. Đó là vế thứ nhất của Thông tư 32 chuyển đổi vàng
huy động thành tiền, gia tăng lượng vàng được phép bán ra trong trường
hợp cần thiết. Điều này đòi hỏi NHNN phải quan sát, giám sát kỹ lưỡng
sức cầu thị trường cũng như động thái của các ngân hàng, doanh nghiệp
kinh doanh vàng và phản ứng cực kỳ mau lẹ. Cánh cửa thứ hai phải mở
nhanh và đóng cũng nhanh không kém.
Hành động tiếp theo của NHNN
có lẽ phụ thuộc vào tổng số dư cho vay tiền đồng thế chấp, cầm cố bằng
vàng của các ngân hàng. Số dư này có thể không cố định và thay đổi rất
nhanh. Chỉ cần giá vàng lên, các tay đầu cơ chốt lời và trả tiền vay
ngay lại cho ngân hàng, số dư cho vay của ngân hàng sẽ giảm xuống.
Nhìn
theo hai hướng. Giá vàng quốc tế lên, NHNN sẽ mở cánh cửa thứ hai, cho
phép bán vàng trong nước nhiều hơn. Giá vàng thế giới xuống, người dân
tạm thời ngưng mua, nghe ngóng, thậm chí có thể bán ra vì e xuống tiếp.
Giới đầu cơ phải bổ sung thêm vàng, tài sản thế chấp cho khoản vay tiền
đồng. Cho đến khi tài sản bổ sung không còn, ngân hàng sẽ thanh lý (bán
ra) vàng thế chấp thu nợ. Khi đó giá vàng trong nước có thể giảm mạnh
hơn giá quốc tế…
Chiến dịch vàng chưa thể kết thúc một sớm một chiều!
Theo Hải Lý
TBKTSG
Đổi vợ làm tình – thú chơi biến thái ở Sài Gòn
Ăn nhậu rồi bốc thăm để ghép ông này vào bà kia, sau đó các thành viên có quyền “vui vẻ” với đối tác. Ảnh: ANTG.
Trong giới ăn chơi ở TP HCM, bấy lâu nay vẫn râm ran về một vài hội nhóm bí mật có cái tên rất quái gở: Hội đổi vợ làm tình…
Hội này đang tồn tại ngấm ngầm giữa lòng thành phố, hoạt động thậm thụt, không ồn ào và trở thành mốt sa đọa của một số người.
Trên
trang web của một câu lạc bộ swing vùng LasVegas (Mỹ), một ngày sau khi
nhận được đoạn chat và vài dòng giới thiệu, một người trả lời bằng
tiếng Việt rất rõ ràng: “Chao ban. Rat tiec la toi dang o My. Neu ban
thich, toi se gioi thieu mot nguoi ban cua toi dang sinh song tai
Saigon”.
Ngay sau khi nghe trình bày lý do gọi
điện làm quen, Phi trả lời gọn “Ông nhầm người” rồi tắt máy. Nhưng hôm
sau, Phi gọi lại bằng thái độ ân cần vui vẻ, mời đi uống cà phê. Anh ta
hẹn ngày 19/8 đi một mình đến gặp vợ chồng Phi tại quán cà phê trên
đường Nguyễn Văn Cừ (quận 1, TP HCM). Cạn ly cà phê vẫn chưa thấy Phi
đến, bất chợt người ngồi bàn bên cạnh đến mượn bật lửa mồi thuốc. Mồi
thuốc xong, anh ta hỏi: “Có phải anh là… không?”. Thấy khách gật đầu,
anh ta ngồi xuống, nói mình là Phi rồi ngoắc cô gái trẻ ngồi lẻ loi một
mình trong góc quán đến ngồi chung bàn. Đó là vợ Phi.
 |
Một chòi lá trong khu du lịch ở Tây Ninh là điểm sinh hoạt của nhóm swing. Ảnh: ANTG. |
Phi
tự giới thiệu mình 38 tuổi và cô vợ tên Ngọc 25 tuổi. Phi tốt nghiệp cử
nhân ở Úc và cô vợ tốt nghiệp cử nhân tại Sài Gòn. Phi có vẻ gai góc
sành đời bao nhiêu thì cô vợ có vẻ ngây thơ bấy nhiêu. Trong khi Phi
liến thoắng trò chuyện thì cô vợ e thẹn, ngại ngùng khép kín. Mọi câu
trả lời, cô ta đều chuyển sang cho chồng.
Khi bị
hỏi về nhân thân, Phi khuyên: “Với những thành viên đã gia nhập trong
hội, tiết lộ thông tin cá nhân như thế là quá nhiều. Quy định cơ bản
nhất cho các thành viên trong hội là: Gặp, thấy, làm nhưng không biết”.
Có nghĩa là, các thành viên gặp gỡ nhau để biết mặt và làm tình chứ
không nên tò mò tìm hiểu về nhau. Ai vi phạm, đuổi ngay ra khỏi cuộc
chơi và không có cơ hội tái gia nhập.
Phi cho
biết, buổi cà phê hôm nay, anh ta có nhiệm vụ kiểm tra “hộ chiếu” trước
khi xét duyệt vào hội. “Hộ chiếu” là giấy đăng ký kết hôn của người xin
nhập hội. Quy định của hội là, người nào giới thiệu thành viên mới,
người đó chịu trách nhiệm kiểm tra “hộ chiếu” và hoàn toàn chịu trách
nhiệm về người mới. Đổi lại, người bảo lãnh, giới thiệu được ưu tiên
trao đổi vợ với thành viên mới như là một thủ tục “xét tuyển”. Bất cứ
thành viên mới nào cũng phải vượt qua cửa ải này để chứng tỏ thiện chí.
Phi trấn an, chỉ duy nhất một lần người bảo lãnh kiểm tra “hộ chiếu”,
kiểm tra nhân thân và thủ tục “xét tuyển” người xin vào hội để chống
“mọt”.
“Mọt là cánh nhà báo, công an hay những kẻ
chưa vợ chui vào hàng ngũ. Anh yên tâm, đây là lần duy nhất anh tiết lộ
nhân thân. Tụi tôi không lưu giữ thông tin này”, Phi giải thích. Và để
chứng tỏ đó là quy định chung, Phi chìa ra giấy chứng nhận đăng ký kết
hôn của họ. Sau khi xem bản photo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, Phi
hỏi thêm vài chi tiết như: Vợ anh có đồng ý tham gia không? Đã từng tham
gia swing lần nào chưa? Trình độ học vấn? Đang cư ngụ quận nào? Lý do
gia nhập hội? Câu trả lời không cần chi tiết.
Sau
khi xem tấm ảnh cô gái mặc đồ tắm được giới thiệu là vợ thành viên mới,
ánh mắt Phi như dính cứng vào bức ảnh một lúc, rồi nói như tuyên bố: “Ố
khày! Vợ chồng anh được gia nhập. Pass của anh là Con Chim Dễ Thương.
Nếu chat online thì chúng tôi gọi anh là conchimdethuongOX. Còn vợ anh
là conchimdethuongBX. Anh phải tạo một nick yahoo mới chuyển cho tôi.
Nick yahoo không được trùng với pass. Khi nào sinh hoạt, chúng tôi sẽ
thông báo cho anh qua mail. Nếu người nhắn tin gọi không đúng pass, anh
đừng trả lời. Khi nhận được mail yêu cầu gặp nhau chỗ cũ thì anh phải
hiểu chỗ cũ tức là quán cà phê X ở Bàu Cát, Tân Bình. Xem mail xong phải
xóa ngay”.
 |
Ăn nhậu rồi bốc thăm để ghép ông này vào bà kia, sau đó các thành viên có quyền “vui vẻ” với đối tác. Ảnh: ANTG. |
Phi
cho biết, nhóm swing của mình không phải là duy nhất bởi TP HCM có
khoảng 10 nhóm swing hoạt động riêng rẽ. Nhóm của Phi lập từ cuối năm
2009 do một người có pass là Bim Swing OX. Bim Swing OX học thiết kế đồ
họa ở Úc về nước năm 2007. Khi còn ở bên đó, Bim Swing có tham gia một
câu lạc bộ trao đổi vợ chồng làm tình. Khi về Việt Nam, trong lần đi
Vũng Tàu tắm biển, họ quen một cặp vợ chồng ở chung khách sạn. Sau cuộc
nhậu làm quen, họ đã trao đổi vợ chồng cho nhau. Sau chuyến đó, hai cặp
vợ chồng này rủ rê thêm vài cặp khác tham gia chơi trò này.
Và
chuyến sinh hoạt “giao lưu” đầu tiên của họ là một ngày cuối năm 2009
tại Đà Lạt. Hiện giờ nhóm của họ có 8 cặp vợ chồng, trong đó có một cặp
chồng Mỹ, vợ Việt. Tuổi của thành viên trẻ nhất là 26 và cao nhất là 40.
Tất cả đều có bằng cử nhân ở các chuyên ngành khác nhau.
Họ
thường chọn ngày cuối tuần, cuối tháng hẹn nhau tại một khu du lịch để
ăn nhậu, trò chuyện. Khi ăn nhậu họ tạo lá thăm đánh số từ 1 đến 8 rồi
để các bà bắt trước. Bắt dính số nào thì mang số đó. Sau đó, các ông bắt
thăm được số nào thì trở thành cặp đôi với người phụ nữ mang số đó. Nếu
trùng số với vợ mình thì xóa rồi bắt lại. Nếu anh 26 tuổi bắt đúng số
phụ nữ 40 tuổi thì cũng phải “làm tròn nghĩa vụ” chứ không được từ chối
bởi bất cứ lý do gì.
Khi đã chia đôi xong, các cặp
dìu nhau vào phòng muốn làm gì thì làm trong 3 giờ. Thời gian kết thúc,
chỉ cần phụ nữ than phiền về người đàn ông “chơi không đẹp”, thì cặp
đôi đó sẽ không còn cơ hội tham gia lần sau.
Do
chỉ có 8 cặp trao đổi lòng vòng riết cũng nhàm, nhóm này bàn với nhau
tuyển thêm thành viên để có “làn gió mới”. Họ đề ra quy định tuyển dụng:
Các cặp vợ chồng từ 25 tuổi trở lên đến 40 tuổi, có giấy chứng nhận
đăng ký kết hôn; Không phân biệt giai cấp, tầng lớp, sang hèn, nghề
nghiệp; Không phân biệt xấu đẹp; Không tiếp nhận các trường hợp chưa xác
định giới tính hoặc giới tính không rõ ràng; Không tiếp nhận người
không có khả năng hành vi dân sự và độc thân.
Nguyên
tắc cơ bản trong sinh hoạt là không tìm hiểu đời tư và số điện thoại
của bạn tình; Không quấy rầy, đeo bám, tiếp cận ngoài buổi sinh hoạt;
Không quay phim, chụp hình lẫn nhau; Luôn lịch sự, ân cần và thỏa mãn
phụ nữ; Không tỏ thái độ ghen, gây sự, đánh nhau; Không tranh giành bạn
tình của nhau; Kết thúc một chuyến sinh hoạt, tổng chi phí được phân đều
cho các thành viên góp vào chi trả.
Phi khẳng
định, trong những chuyến sinh hoạt, chưa từng có chuyện gì đáng tiếc xảy
ra. Đang trò chuyện bỗng Phi quay sang nói nhỏ gì đó với cô vợ. Cô ta
lắc đầu quầy quậy, mặt đỏ bừng. Phi nháy mắt bảo nhỏ với khách: “Sáng
chủ nhật, tụi tôi hẹn nhau cà phê ở đây. Ông cứ đưa bà xã ra đây làm
quen với mọi người. Còn bây giờ, nếu hứng, ông gọi bà xã ra đây, tui với
ông trao đổi”.
Trong
tiếng Anh, swing có nghĩa là trao đổi quyền ân ái tạm thời, và người
tham gia được gọi là swinger. Theo một vài tài liệu nghiên cứu xã hội
học thì phong trào swing ra đời từ những năm 50 thế kỷ trước tại Mỹ sau
chiến tranh Triều Tiên.
Tài liệu của Hiệp hội
Swing NASCA Bắc Mỹ khẳng định, thế chiến thứ hai đã khiến nhiều phụ nữ
trẻ có chồng là phi công của Mỹ trở thành góa phụ. Các phi công còn sống
sót sau cuộc chiến đã lập một câu lạc bộ giúp đỡ các góa phụ trẻ này từ
tình cảm, vật chất đến cả tình dục. Sau chiến tranh Triều Tiên, một số
lớn phụ nữ có chồng là phi công bị rơi vào cảnh góa bụa đã gia nhập các
câu lạc bộ này. Nữ nhiều, nam ít nên hiện tượng quần hôn xảy ra trong
các câu lạc bộ.
Năm 1960, tại Anh, kể từ khi thuốc
tránh thai được phát minh, phong trào buông thả tình dục trong giới trẻ
bùng phát mạnh. Các nhà sử học gọi giai đoạn này là “Cuộc cách mạng
tình dục ở châu Âu”. Hình thức sinh hoạt câu lạc bộ phi công của Mỹ lan
sang Anh gặp môi trường “cách mạng tình dục” đã biến nhanh thành phong
trào swing sex. Phong trào này được định hình và lan ngược trở lại Mỹ,
và được gọi gọn lại là swing.
Phong trào swing dần
thoái hóa vì sự kỳ thị của xã hội. Nó chuyển trạng thái sang các loại
hình “sinh hoạt thị giác”, và các loại tạp chí sex, phim sex bùng nổ.
Một số tín đồ swing vẫn ngấm ngầm hoạt động trong vòng bí mật để tránh
ánh mắt dè bỉu, kỳ thị của xã hội.
Từ năm 1990,
bước nhảy vọt công nghệ Internet đã tạo điều kiện cho phong trào swing
trỗi dậy mạnh mẽ. Những lời mời gọi tham gia swing không còn truyền tai
chậm chạp nữa mà lan nhanh theo đường truyền Internet mà vẫn đảm bảo bí
mật. Kể từ năm 1995, một số nhà kinh doanh đã nắm bắt cơ hội đứng ra mua
bán nhu cầu quái gở này và hàng loạt câu lạc bộ swing ra đời ở Mỹ. Năm
2005, John Stossel – một nhà nghiên cứu xã hội học của Mỹ thực hiện một
cuộc thăm dò và kết luận có hơn 4 triệu người đã từng tham gia swing.
Hiện, rất nhiều trang mạng của các câu lạc bộ kinh doanh swing ở Mỹ vẫn
chào mời khách hàng công khai. Phí của các cuộc sinh hoạt không hề rẻ,
thấp nhất là 20.000 USD cho một thẻ sinh hoạt swing trong một năm. Đắt
đỏ là vậy nhưng mỗi câu lạc bộ có ít nhất 1.000 cặp đôi tham gia. Giống
như các loại hình giải trí khác, swing cũng len lỏi vào xã hội Việt một
cách ngấm ngầm.
Rất nhiều topic, diễn đàn sex
tiếng Việt kêu gọi lập nhóm swing. Những thành viên đăng ký tham gia đều
để lại tuổi, số đo 3 vòng và nick yahoo của hai vợ chồng. Khi thêm
những nick này để trò chuyện tìm hiểu, phát hiện đó chỉ là những gã sở
khanh tìm thú vui làm tình miễn phí lập nick ảo để thả mồi câu.
|
Theo An ninh thế giới