Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

Nữ sinh viên bán thân để tồn tại

Nữ sinh viên bán thân để tồn tại 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZCDXdfA1gI

ATT00043-305.jpgNhóm phóng viên tường trình từ VN -RFA

Một nữ sinh viên làm thêm tại một quán cà phê, hình ảnh chỉ mang tính minh họa. -RFA

Chuyện các cô gái đứng đường giả làm nữ sinh, đeo kính cận, thắt tóc bím và nói năng nhí nhảnh, nhút nhát khi mời khách qua đêm hoặc tạo ra một đường dây cò mồi mà ở đó, các cô gái đóng vai khù khờ để câu tiền khách là chuyện vốn xảy ra rất nhiều khắp Việt Nam. Nhưng chuyện chính các cô đang là sinh viên năm thứ hai, thứ ba đại học làm gái đứng đường để cứu quá trình học tập của mình và để tồn tại là một chuyện hết sức đau lòng hiện nay.

Chi phí quá cao

Một bạn sinh viên đại học sư phạm Đà nẵng chia sẻ, chuyện các bạn sinh viên có điều kiện gia đình khó khăn, sống xa nhà và thiếu tiền nộp học phí cũng như tiền sinh hoạt hằng ngày, phải bươn bả làm đủ công việc nhưng gặp nhiều trở ngại, cuối cùng chấp nhận bán thân nuôi miệng là chuyện xảy ra khá nhiều ở đại học sư phạm Đà Nẵng.
Vì có hai vấn đề hiện nay tại các đại học Đà Nẵng khiến các cô gái dễ dàng sa ngã, đó là thành phố này tuy hiện đại nhưng lại có quá ít cơ hội cho người lao động phổ thông, đặc biệt, số trường đại học khá nhiều nhưng lại không có nhiều cơ hội làm thêm cho sinh viên. Đó là chưa muốn nói đến nhiều trường hợp các sinh viên đi làm thêm, đi dạy thêm vất vả nhưng đến cuối tháng bị chủ nợ lương, nợ kéo dài từ tháng này qua tháng nọ rồi cuối cùng phải bỏ việc.
Bung-be-_-cac-quan-an-250.jpgChính một phần rất lớn môi trường làm thêm việc quá khắc nghiệt đã đẩy nhiều nữ sinh đi đến lựa chọn hoặc là tìm một bạn trai cùng học, con nhà khá giả, để cả hai cùng sống, cùng nấu chung, cùng chia sẻ mọi khó khăn nhưng trên thực tế là bạn nữ sinh đang ngầm phục vụ cho bạn nam sinh để được ăn cơm, được chia sẻ nhiều khoản chi phí.

Sinh viên làm thêm tại một quán ăn, 
hìnhảnh minh họa. RFA PHOTO. ===>>
Trường hợp khác, các bạn nữ sinh chấp nhận bán thân để trang trải mọi thứ chi phí trong quá trình học tập và dành một ít số dư mang về biếu cho cha mẹ, san sẻ bớt nỗi khó khăn cho cha mẹ. Và cũng theo bạn nữ sinh trên tiết lộ thì phần đông các sinh viên Bắc miền Trung rơi vào hoàn cảnh này. Cứ tối đến, người ta dễ dàng nhận thấy một số nữ sinh viên đại học sư phạm Đà Nẵng đứng trước cổng trường, trên đường Trường Chinh, Đà Nẵng để bắt khách.
Một bạn trẻ khác chia sẻ: “Bây giờ mấy bạn sinh viên sống loạn xà ngầu lên, cũng do nhiều nguyên nhân. Nhưng trong đó không có tiền trang trải học tập, cha mẹ chạy vay chạy mướn để đi học, đến năm thứ ba, năm cuối mà vẫn thấy tương lai mù mịt mà tiền nợ thì thúc vào hông cha mẹ, nghe cha mẹ than phiền, họ buộc phải kiếm việc làm thêm, làm đâu cũng thiếu nợ, đủ thứ hết, thì họ đi đứng đường. Họ đáng thương lắm, có khi trước đây mà hình dung con đường vào đại học như thế, họ đã ở nhà làm nông, có chồng lại bình yên hơn!”..
Theo bạn trẻ này tiết lộ, thường thì các sinh viên ngoại trú có gốc gác từ Quảng Bình, Quảng Trị và các vùng quê hẻo lánh ở Thừa Thiên Huế chiếm số nhiều trong các cô gái đứng đường ở đại học sư phạm Đà Nẵng.

Không tìm thấy lý tưởng trong việc học?

Và không riêng gì đại học sư phạm, hầu như mọi trường đại học ở Đà Nẵng nói riêng và một số thành phố lớn nói chung đều có nhiều nữ sinh viên chọn việc bán dâm bằng nhiều hình thức để cứu quá trình học tập của họ. Và có một vấn đề khá lạ là riêng trường đại học sư phạm là trường được ưu tiên miễn học phí nhưng các nữ sinh viên lại chọn việc bán dâm nhiều nhất.
Giải thích vấn đề trên, cô bạn sinh viên này nói thêm rằng trên thực tế, tuy ngành sư phạm là ngành được ưu tiên miễn giảm học phí nhưng lại là ngành học khắc nghiệt nhất cho cả đâu vào và đầu ra. Về phần đầu vào, nghĩa là thi vào đại học sư phạm, dường như bất kì một sinh viên nào chọn ngành sư phạm đều ý thức được rằng đây là ngành có nhiều tiêu cực thuộc vào bậc nhất và tương lai của sinh viên sư phạm hầu như mịt mù. Cơ hội dành cho sinh viên sư phạm khi ra trường rất thấp, số lượng sinh viên  sư phạm thất nghiệm đang ngày một nhiều thêm.
Cac-n_-sinh-dang-lam-them-250.jpg
Sinh viên làm thêm tại một quán ăn, hình ảnh minh họa. RFA PHOTO.
Chính vì thế, muốn vào được các trường để dạy, cử nhân sư phạm phải chạy vay chạy mướn một khoản tiền lớn để mua chỗ dạy. Và có một điểm tế nhị nữa là có trên 90% sinh viên chọn ngành sư phạm đều là con nhà nghèo, vì không đủ tiền trang trải nên họ chọn ngành sư phạm để nhẹ bớt phần học phí và họ chấp nhận đánh đổi tương lai bằng khoản học phí miễn giảm này.
Một khi nhận thức được tương lai của mình, các nữ sinh viên nhà nghèo buộc phải bán mình để kiếm thêm thu nhập, dành dụm vốn liếng để khi ra trường còn có cái để bôi trơn chỗ làm, để mua một công việc ở các trường. Đó là một thực tế đau lòng của ngành sư phạm Việt Nam hiện tại mà chính bạn nữ sinh viên vừa trình bày cũng nhận ra là tương lai của mình quá mịt mù, việc kiếm con chữ ở trường sư phạm cũng chỉ mang tính chất ghi nhớ những giáo án để sau này truyền đạt, không có yếu tố sáng tạo, giả sử có sự thay đổi lớn về giáo dục, các sinh viên vừa tốt nghiệp sẽ rơi vào lạc hậu ngay tức khắc.
Vào vai một khách làng chơi hạng xoàng, nghĩa là loại khách ăn bánh trả tiền và có một chút tiền típ cho các cô gái nhưng không đáng kể, chúng tôi gặp một nữ sinh tên Hoa, đương nhiên cái tên này không bao giờ thật khi các cô giới thiệu với khách. Hoa cho biết cô người Hướng Hóa, Quảng Trị, cô đang học năm thứ ba khoa lịch sử. Đối với Hoa, việc học lịch sử để dạy sau nay chỉ đơn thuần là ghi chép, thảo luận những gì mình ghi chép và học thuộc lòng để dán nó vào não rồi sau này ra dạy lại học sinh.
Đương nhiên, Hoa vẫn nhìn thấy những điểm phi lý của lịch sử nhưng đây không phải là vấn đề quan trọng, vì nó phi lý hay hợp lý chăng nữa cũng không giúp cho cô thoát khỏi cồn cào bao tử và vấn đề hiện tại của Hoa là vắt óc suy nghĩ làm sao để bán dâm lâu dài mà không bị bắt, để dành dụm một ít vốn và mở một quán nhậu sau khi ra trường, đến một lúc nào đó đủ điều kiện kinh tế, Hoa sẽ dễ dàng xin vào một trường để dạy học, sống cuộc đời của một nhà giáo thanh liêm.
Cái ước mơ sống một cuộc đời nhà giáo thanh liêm sau những sóng gió và đau khổ, vùi dập của cuộc đời được thốt ra từ miệng một cô sinh viên khoa lịch sử và giấc mơ nhà giáo thanh liêm được nuôi nấng bởi những đồng tiền đau khổ, trả giá, thậm chí đôi khi trơ nhục khiến cho chúng tôi giật mình và đau buồn về tương lai đất nước!
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.

Hà Nội muốn tăng cường quan hệ giữa Quốc hội Mỹ-Việt

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng.

VOA

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng đề nghị cơ quan lập pháp hai nước Việt-Mỹ nên tăng cường trao đổi-hợp tác để Mỹ sớm công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường.  

Đề nghị được ông Hùng đưa ra tại buổi tiếp đón Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ, Patrick Leahy, tại Hà Nội hôm 17/4 nhân dịp phái đoàn nghị sĩ hai đảng Dân chủ và Cộng hòa thuộc lưỡng viện Quốc hội Mỹ tới thăm Việt Nam từ ngày 16 đến ngày 20 tháng này.


Truyền thông trong nước ngày 21/4 dẫn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nói rằng Quốc hội Việt-Mỹ nên tăng cường trao đổi các phái đoàn, tìm cơ chế đối thoại thích hợp, chia sẻ thông tin, và trao đổi kinh nghiệm.

Ông Hùng đề nghị hai nước bắt tay cùng làm việc trong các các cuộc thương lượng về Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP để đảm bảo các thỏa thuận mang lại lợi ích cho cả đôi bên, tránh những điều có thể ảnh hưởng tới quan hệ kinh tế-thương mại song phương.

Ông Nguyễn Sinh Hùng cũng bày tỏ mong muốn Quốc hội Mỹ dành ngân sách thỏa đáng để giải quyết các vấn đề nhân đạo tại Việt Nam.

Tờ Thanh Niên thuật lại lời Thượng nghị sĩ Leahy cho biết Hoa Kỳ đang tìm các cơ hội tăng cường quan hệ giữa hai nước cũng như quan hệ giữa Quốc hội đôi bên.

Trong các cuộc tiếp xúc dịp này, lãnh đạo Việt Nam khẳng định Mỹ là đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn tăng cường quan hệ với Mỹ ở các cấp cũng như thúc đẩy Hoa Kỳ giảm các hàng rào thuế với hàng hóa Việt Nam, sớm đúc kết các cuộc đàm phán TPP.

Hoa Kỳ và Việt Nam đang tham gia các cuộc thương lượng giữa 12 quốc gia về Hiệp định TPP do Mỹ dẫn đầu.

Hà Nội muốn Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam vào TPP giữa lúc xuất hiện các lời kêu gọi từ các nhà lập pháp trong Quốc hội Mỹ yêu cầu đặt nặng vấn đề quyền của người lao động, cải thiện nhân quyền, và phóng thích tù nhân lương tâm trong các cuộc thương lượng với Việt Nam.

Trước chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Thường trực Thượng viện Mỹ, Hà Nội, trong một đợt ‘ân xá’ tù nhân lương tâm hiếm thấy, đã trả tự do trước thời hạn cho 5 nhà đấu tranh dân chủ bao gồm các ông Đinh Đăng Định, Vi Đức Hồi, Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Tiến Trung, và tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ.
Nguồn: ThanhNien, Vietnam Briefing

Bs Nguyễn Đan Quế được đề cử Giải Nobel Hòa Bình và Giải Nhân quyền Gwangju 2014

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear gặp nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Đan Quế tại Sài Gòn, ngày 17/8/2012.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear gặp nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Đan Quế tại Sài Gòn, ngày 17/8/2012.

Trà Mi-VOA


Một nhân vật bất đồng chính kiến tại Việt Nam được quốc tế biết tiếng cùng lúc được đề cử Giải Nobel Hòa Bình và Giải Nhân quyền Gwangju 2014.

Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, nhà tranh đấu dân chủ hiện đang bị quản thúc tại gia, năm nay nhận được thư đề cử từ các nhà lập pháp Hoa Kỳ và Canada, cùng các tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền quốc tế.


Thư của các dân biểu liên bang Hoa Kỳ gồm Gerald Connolly và James Moran và đề cử của Thượng nghị sĩ Canada gốc Việt Ngô Thanh Hải đã được gửi tới Chủ tịch Giải Nobel Hòa Bình cùng với thư đề cử của Tổ chức Sáng kiến Á Mỹ trụ sở tại thủ đô Hoa Kỳ chuyên cổ xúy hòa bình, xây dựng cộng đồng và phát triển kinh tế tại các nước đang phát triển Châu Á.

Dân biểu Connolly và Moran nói sự cống hiến bền bỉ của bác sĩ Quế cho nhân quyền bất chấp những cái giá phải trả thể hiện hoàn hảo các lý tưởng của Giải Nobel Hòa Bình. Thư viết rằng ghi nhận hoạt động dũng cảm suốt đời của bác sĩ Quế sẽ mang lại hy vọng cho tất cả các nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam.
 
Chuyện được đề cử là một vinh dự cho phong trào hiện giờ đang gặp rất nhiều khó khăn đấu tranh cho dân chủ-nhân quyền tại Việt Nam.

Cùng lúc đó, bác sĩ Quế cũng nhận được đề cử từ Ủy ban Nhân quyền của các Hàn lâm viện Hoa Kỳ và Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam cho Giải Nhân quyền Gwangju 2014. Đây là giải thưởng cao quý thường niên của Nam Triều Tiên vinh danh những người tranh đấu hay đóng góp vì sự cải thiện, thăng tiến nhân quyền, dân chủ, và hòa bình.

Phát biểu với VOA Việt ngữ tối 21/4 khi vừa được tin đề cử, bác sĩ Quế nói ông rất vui vì đây là vinh hạnh lớn cho phong trào đấu tranh dân chủ đầy cam go tại Việt Nam từ sau ngày đất nước thống nhất năm 1975 tới nay:

“Chuyện được đề cử là một vinh dự cho phong trào hiện giờ đang gặp rất nhiều khó khăn đấu tranh cho dân chủ-nhân quyền tại Việt Nam.”

Bác sĩ Quế cho rằng dù được hay không được trao giải chung cuộc, những sự đề cử này không chỉ là niềm phấn khởi mà còn là nguồn động viên to lớn cho tinh thần của người dân Việt khao khát dân chủ, công bằng, tiến bộ:

“Sự đề cử là một sự ủng hộ, khuyến khích cho phong trào của chúng tôi. Được giải hay không được giải, nếu thế giới chính thức công nhận nữa thì điều đó không có gì tuyệt vời hơn cho phong trào dân chủ đang trong giai đoạn lịch sử rất quan trọng này. Không được giải chúng tôi vẫn rất vui vì sự ủng hộ bên ngoài giúp chúng tôi thêm tiến bước vững mạnh, thúc đẩy cuộc đấu tranh mãnh liệt hơn nữa để đi đến thành công.”

Trong gần 3 thập niên qua, bác sĩ Quế từng nhiều lần được đề cử giải Nobel Hòa Bình và nhận được rất nhiều giải thưởng nhân quyền cao quý trên thế giới. Trong số này có Giải Nhân quyền Raoul Wallenberg 1994, Giải Nhân quyền Robert F. Kennedy 1995, Giải Nhân quyền Hellman/Hammett từ Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch năm 2002, và Giải Nhân quyền Heinz R. Pagels dành cho các Khoa học gia của Hàn Lâm viện Khoa học New York 2004.
Ðược hay không được giải chúng tôi vẫn rất vui vì sự ủng hộ bên ngoài giúp chúng tôi thêm tiến bước vững mạnh, thúc đẩy cuộc đấu tranh mãnh liệt hơn nữa để đi đến thành công.


Sáng lập viên Cao trào Nhân bản đã 3 lần bị ngồi tù tại Việt Nam với tổng thời gian trên 20 năm vì các hoạt động đấu tranh bất bạo động, kêu gọi đa nguyên-đa đảng, yêu cầu nhà nước tôn trọng nhân quyền và cho phép bầu cử tự do. Ông được Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế công nhận là “tù nhân lương tâm” và được mời là hội viên danh dự suốt đời của tổ chức.

Bất chấp tù đày và sách nhiễu, bác sĩ Quế vẫn cương quyết niềm tin chỉ có con đường dân chủ hóa thật sự mới đưa đất nước tiến bộ.

Năm 1994, Quốc hội Hoa Kỳ thông qua Nghị quyết được Tổng thống Bill Clinton ký thành Đạo luật chọn ngày bác sĩ Quế đưa ra lời kêu gọi tranh đấu bất bạo động đòi tự do, dân chủ cho Việt Nam, 11/5, làm Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam. Từ đó đến nay, Lễ kỷ niệm Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam được tổ chức long trọng hằng năm tại trụ sở Thượng viện Hoa Kỳ.

Lễ kỷ niệm năm thứ 12 Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam năm nay được tổ chức từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều ngày 9/5 tới đây. Trước đó dự kiến diễn ra một cuộc vận động nhân quyền cho Việt Nam tại Bộ Ngoại Giao Mỹ vào sáng ngày 8/5.

Giải Nhân quyền Gwangju do Qũy tưởng niệm biến cố 18/5 thành lập từ năm 2000 để tưởng niệm các nạn nhân bị chế độ độc tài sát hại trong cuộc biểu tình đòi tự do-dân chủ ở Nam Triều Tiên năm 1980. Một nhân vật đấu tranh dân chủ nổi tiếng của Miến Điện, khôi nguyên Nobel Hòa Bình, lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi, từng được vinh danh giải thưởng này.
BS Nguyễn Đan Quế được đề cử Giải Nobel Hòa Bình và Giải Nhân quyền Gwangju

Danlambao 21/4/2014.

Café Nhân Quyền lần 3 và xác định thái độ của MLBVN

... Bạo lực không bao giờ làm chúng tôi sợ hãi. Bạo lực không bao giờ cầm tù được khát vọng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho một Việt Nam ngày càng văn minh và tự do hơn. Hẹn gặp các bạn thân quý trong lần Cà Phê Nhân Quyền lần 4 cũng như những sinh hoạt bảo vệ và cải thiện nhân quyền cho Việt Nam...

*

Bạn bè thân mến,
Buổi café Nhân Quyền lần 3 với chủ đề “Công ước chống tra tấn và vấn nạn công dân chết trong đồn công an” dự kiến tổ chức vào ngày 19/04/2014 tại quán cà phê Swing 20-22 Trần Phú, Nha Trang đã không thể diễn ra vì bị đàn áp.
Mạng Lưới Blogger Việt Nam (MLBVN) chân thành xin lỗi những bạn bè quan tâm đã dành thời gian đến tham dự mà không thể gặp nhau.

Lộ bộ mặt lừa đảo của tờ báo luôn tự xưng là "tiếng nói của nhân dân tỉnh Khánh Hòa"



CTV Danlambao - Báo điện tử của cơ quan ngôn luận ĐCSVN tỉnh Khóa Hòa vừa cho đăng một bài viết có nội dung bịa đặt, vu khống buổi cà phê Nhân Quyền lần 3 do Mạng Lưới Blogger Việt Nam tổ chức vào hôm 19/4/2014 tại Nha Trang.

Bài báo có tiêu đề: Lộ bộ mặt lừa đảo của kẻ luôn tự xưng là "người đấu tranh cho dân chủ" của tác giả tự xưng là Hòn Đá Nhỏ được đăng trên trang Khánh Hòa Online hôm 20/4/2014. Nội dung bài viết vu cáo các blogger tham gia sự kiện thảo luận Nhân Quyền là 'lừa đảo' 'nhằm mục đích tạo scandal cho mình nổi tiếng'.

Chúc mừng Bác sĩ Nguyễn Đan Quế được đề cử giải NOBEL hòa bình 2014 và giải Gwangju 2014



Trương Minh Đức (Danlambao) - BS Nguyễn Đan Quế vừa được các tổ chức Quốc Tế đề cử giải Nobel Hoà Bình 2014 và giải Gwangju 2014 (giải Nhân Quyền của Đại Hàn).
Các cơ quan truyền thông trong nước và Quốc Tế đã được loan tải rộng rãi những nhà hoat động Nhân Quyền, người dân bị áp bức và các tổ chức Tôn giáo dưới sự đàn áp của nhà cầm quyền CSVN cũng đồng loạt lên tiếng chúc mừng cho BS Nguyễn Đan Quế xứng đáng được đứng vào danh sách được đề cử vào giải Nobel Hoà Bình 2014.

Quân đội Nhân dân, của dân hay của đảng

Lê Dủ Chân (Danlambao) - Kính thưa quý vị tướng lãnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ trong quân đội Nhân Dân Việt Nam (QĐND). Với tư cách là một người Việt Nam có một chút ưu tư về vận nước, về tiền đồ của dân tộc, về tương lai của con cháu chúng ta sau này, hôm nay tôi có vài lời xin gởi đến quý vị để nói lên suy nghĩ của một người dân bình thường đối với một tổ chức quan trọng vào bậc nhất của tổ quốc đó là lực lượng QĐND.
Tôi tin chắc rằng:

30 tháng 4, Lướt qua thành quả Cách mạng

Ngọc Ẩn (Danlambao) - Ngày 30 tháng 4 sắp gần kề chúng ta hãy kiểm điểm những thành quả mà đảng và nhà nước XHCN VN gọi là thành quả cách mạng, thành quả kinh tế.

Sau Cộng Sản, sẽ có tự do dân chủ? (Phần 2)

Từ Thức (Danlambao) - Bài "Sau Cộng Sản, sẽ có tự do dân chủ" của tôi đã được đăng trên nhiều websites và blogs, trong nước cũng như ngoài nước, và đã khiến một số đông đảo độc giả phản ứng, tham luận. Tôi thấy có bổn phận phải trả lời chung và làm sáng tỏ vài điểm:
1. Bài báo đưa ra những khó khăn có thể sẽ xẩy ra sau khi chế độ Cộng Sản sụp đổ. Sự sụp đổ của một chế độ là một biến chuyển. Xây dựng dân chủ là một tiến trình lâu dài, phải chuẩn bị và tổ chức. Nếu không chuẩn bị, giai đoạn hậu CS sẽ là một giai đoạn cực kỳ xáo trộn.

10 điều giống nhau “ngẫu nhiên” của bộ ba “lãnh tụ con” Đồng-Chinh-Giáp

"Lãnh tụ cha" cùng 3 "Lãnh tụ con". Từ trái qua: Võ Nguyên Giáp, Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng và Trường Chinh.
Phan Châu Thành (Danlambao) - “Lãnh tụ cha” của CSVN đã tự xưng là “cha già dân tộc”, sinh 1901 (hai lần tự khai với QTCS như vậy), mới 44 tuổi đã bắt cả dân tộc Việt gọi là “cha già”, thì ai cũng biết rồi, đó là Hồ Chí Minh. Và “cha” Hồ có hơn chục điều giống nhau kỳ lạ với lãnh tụ Hán-Việt gian Lai Teck của đảng CS Malaysia thì tôi cũng đã nêu ra trong một bài khảo cứu gần đây đăng trên Dân Làm Báo (xem “10 điều giống nhau kỳ lạ giữa HCM và đồng chí Lai Teck”). “Lãnh tụ con” là các “học trò xuất sắc nhất” của “lãnh tụ cha già”, ngay từ 1940, không ai khác là bộ ba Đồng-Chinh-Giáp. Một là Thủ tướng lâu đời nhất của VN và của cả thế giới PVĐ (sinh 1906, thua “cha” 5 tuổi, làm TTg bù nhìn 32 năm từ 1946 đến 1978), một là TBT hai đời của đảng CSVN - Trường Chinh (sinh 1907, thua “cha” 6 tuổi), và một là VNG (sinh 1911, thua “cha” mình 10 tuổi) - đại tướng “huyền thoại” của CSVN, kẻ “một mình đánh thắng” quân đội của cả 4 đại cường thế giới là Pháp, Nhật, Mỹ, Tàu…

Cuộc chiến không bom đạn

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Những ngày này năm xưa, chỉ trong 55 ngày đêm, với tốc độ “một ngày bằng 20 năm”, toàn bộ miền Nam bị “giải phóng”. Cuộc chiến bom đạn chấm dứt. Xác người thôi còn phơi khô trên những đại lộ kinh hoàng. Việt Nam thống nhất. Những người lính Việt Nam Cộng Hòa nhìn nhau bằng tiếng thở dài. Những chiến sĩ Quân Đội Nhân Dân ngồi dọc vỉa hè ngước nhìn thành phố Sài Gòn tráng lệ. Có người ôm mặt khóc.

Tiến sĩ Phạm Chí Dũng buộc nhà nước CSVN phải xin lỗi: Chuyện nhỏ như con thỏ?!

Trần An Lộc (Danlambao) - Tôi vừa được nghe một chương trình phỏng vấn của đài RFA (Đài Á Châu Tự Do) có tựa đề: "Ý kiến người bị cấm đi Mỹ vận động cho nền truyền thông độc lập tại Việt Nam", giữa phóng viên Gia Minh và "Tiến Sĩ kinh Tế, nhà bình luận tên tuổi, người từ bỏ đảng tịch ĐCSVN", ông Phạm Chí Dũng. Cuộc phỏng vấn dựa trên bối cảnh các hoạt động nhân Ngày tự do Báo chí Thế giới, 3 tháng Năm, 2014. Trong dịp này, một số nhà báo và bloggers từ Việt Nam được mời tham dự buổi điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ ngày 29/4/2014 và cuộc hội thảo vào ngày 01/5 tại thủ đô Washington DC, nhằm vận động cho tự do báo chí tại Việt Nam.

Vì đâu nên nỗi?

Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu kinh lý

Mặc Giao (Danlambao) - Lý do mất miền Nam vào tay cộng sản đến bây giờ vẫn còn được tranh cãi, dù ai cũng thấy nguyên nhân chính là việc Hoa Kỳ bỏ rơi miền Nam VN. “Tiền đồn chống cộng” này không còn cần thiết nữa, sau khi Mỹ biết Trung Cộng vào thời gian đó không có ý định và chưa đủ khả năng nhuộm đỏ vùng Đông Nam Á. Những sửa soạn cho việc Mỹ rút khỏi VN đã được thực hiện với chương tình Việt Nam Hóa chiến tranh. Đến năm 1972, sau khi Cố vấn An ninh Kissinger và TT Nixon sang Tàu nói chuyện với Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai thì ván bài đã được lật ngửa. Không đầy một năm sau, ngày 27-1-1973, Hiệp Định Paris chấm dứt chiến tranh VN được ký kết, với phần thua thiệt về phiá Nam VN, phần thắng lợi bất ngờ về phiá Bắc Việt, và Hoa Kỳ được “rút lui trong danh dự”.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ăn cắp

Quang Dương (Danlambao) - Nhân đọc bản tin mới nhất về việc hai người Việt bị bắt vì nghi ăn cắp bị đưa lên truyền hình Nhật Bản. Đã có liên tiếp nhiều vụ trộm cắp tại các lân bang mà Việt kiều là thủ phạm trong thời gian gần đây gây nhiều tủi hổ và phẫn uất trong cộng đồng người Việt ở trong và ngoài nước. Thử hỏi nguyên do vì đâu? 
Ở một đất nước mà thói trộm cắp được xem như chuyện thường tình và tệ nạn cướp giật lộng hành như cơm bữa mọi lúc, mọi nơi thì còn nói gì đến thể diện quốc gia, danh dự dân tộc. Vậy mà những chuyện đó đang xảy ra nhan nhản hàng ngày dưới cái chế độ “siêu việt” Xạo Hết Chỗ Nói tại Việt Nam mới là đáng buồn.

Gửi ông chủ tịch quốc hội

Trần Hoàng Lan (Danlambao) - Hay tin ông lại tiếp tục có một phát ngôn “ấn tượng”. Tôi đã vào mạng và tìm thấy trong bài viết “Làm sao mà đem kỷ luật Quốc hội được” của báo VnEconomy. Nguyên văn “Nhân dân bầu lên Quốc hội để thay mặt nhân dân, làm sao mà đem kỷ luật Quốc hội được, không có đâu”. Đây là lời giải thích của ông khi có ý kiến cho rằng “Quốc hội không thể vô can” trong cuộc họp ủy ban thường vụ quốc hội ngày 21/2/2014 để bàn về luật đầu tư công. Tôi cũng đọc hàng loạt các bài viết xung quanh câu nói trên. Đọc chúng, nếu có lòng tự trọng hẳn ông đã phải cảm thấy rất xấu hổ. Định thôi không viết gì. Nhưng chợt hình dung ra cái miệng rộng với cặp môi mỏng hình chữ V lộn ngược đang đưa đẩy để... Không tài nào nhịn được... tôi buộc phải có vài dòng gửi đến ông. Tất nhiên là bàn về sự “ấn tượng” của câu nói.

Cần giải ảo HCM từ đâu?

Hay: Xin trao đổi thêm với ông Bùi Tín về HCM
Phan Châu Thành (Danlambao) - Kính thưa ông Bùi Tín, dù sinh sau ông cả một thế hệ (cha tôi nhập ngũ năm 1946, sau ông 1 năm, từ xưởng tầu Ba Son), xin cho phép tôi vẫn xưng “tôi” trong cuộc trao đổi này với ông, và tôi xin dùng chữ “kính thưa” trên với cá nhân ông và cho cả thế hệ cộng sản lầm lạc của ông (trong đó có cả cha tôi, đã quá cố...) bằng cả tấm lòng và trái tim tôi - nhưng không phải bằng lý trí tôi.


Tại sao chính trị Thái bất ổn?

Trần Văn Huy (Danlambao) - ...Thái Lan cũng như các quốc gia Đông Nam Á khác đều là nơi pha trộn, len lỏi của các phần tử Cộng Sản, phục vụ cho Mao Trạch Đông vì tại Nga Xô thì Stalin đang trong thời kỳ củng cố quyền lực và không còn thời gian để ý tới CS Phương Đông. Nhưng những người CS có điểm chung là xây dựng lãnh tụ và lá cờ màu đỏ. Lai Teck xây dựng lá cờ đỏ 3 sao vàng, Hồ Chí Minh cờ đỏ sao vàng... điều này lại liên quan đến cờ và đảng hiệu, áo hiệu của đảng Áo Đỏ tại Thái hiện nay, dân Thái thường gọi đảng này là đảng Áo Đỏ, vì một đặc tính dễ làm cho thế giới nhớ đến khi xuống đường họ mặc toàn màu đỏ...
 

Bệnh sởi, đường cong và những chiếc lưỡi không xương

Bệnh sởi, đường cong và những chiếc lưỡi không xương

Từ tả đến sởi, lây nhiễm chết hàng loạt… nhưng không phải dịch
Những ngày này, cả đất nước nhất là Hà Nội đang lên cơn sốt bởi hơn trăm trẻ em chết vì bệnh sởi. Căn bệnh bùng phát và nhanh chóng lan nhiễm khắp thành phố, thậm chí đã không trừ người lớn. Hàng loạt trẻ em đã chết và các bệnh viện vẫn chật ních bệnh nhân. Như thông tin báo chí đã nêu thì 8 trẻ được đưa vào may ra có hai đứa chưa chết. Và con số thực tế còn lớn hơn con số báo cáo và báo chí đưa lên. Ngày 16/4, số ca tử vong vì sởi, chỉ riêng ba bệnh viện lớn ở Hà Nội đã là 108 trẻ, không phải 25 trẻ như Bộ Y tế công bố. Điều đó có nghĩa là với Bộ Y tế, mạng người chẳng là gì, con trẻ chẳng đáng quan tâm nên họ giấu bớt số trẻ thiệt mạng?

Những bà mẹ khóc ngất bên xác con, những ông bố thẫn thờ ôm xác con thất thểu đi ra khỏi bệnh viện.
Cả xã hội quan tâm, lo lắng. Trên mạng xã hội, người ta hô nhau mua máy thở, cứu trợ cho các bệnh viện, các lương y, những người có kinh nghiệm chia sẻ các kinh nghiệm phòng chống, giúp đỡ các vị thuốc miễn phí… Có lẽ chưa bao giờ cả xã hội rúng động như lần này và nỗi lo lắng lan nhanh như lần này với tốc độ Internet.
Hành lang bệnh viện nhi
Duy nhất, có một chỗ yên vị và không tỏ ra lo lắng, đó là Bộ Y tế. Mặc dù trách nhiệm chính bảo vệ sức khỏe người dân là ở đây. 
Bộ Trưởng Bộ Y tế vốn đã lừng danh bởi những câu nói làm giật mình người có thần kinh yếu. Nào là khi ba trẻ em bị tiêm nhầm thuốc chết, bà ta nói: “Lỗi của vắc-xin thì xử vắc-xin; lỗi do người tiêm, xử người tiêm; lỗi do kỹ thuật xử lý kỹ thuật..". Rồi khi người dân kêu viện phí tăng mà chất lượng không tăng, bà ta ký quyết định về 10 thành tựu của ngành Y tế, ở đó: “Việc tăng giá một số dịch vụ y tế là một trong những thành tựu hàng đầu”. Tiếp đó, “Dù "bệnh lạ" viêm dày sừng bàn chân, bàn tay ở Quảng Ngãi chưa tìm ra căn nguyên rõ ràng nhưng đã thành công trong việc khống chế”
Có thể nói không sợ ngoa rằng những câu nói của bà ta xứng đáng được nhận danh hiệu bệnh nhân bệnh viện tâm thần mà không cần thăm khám. Nếu ai còn nghi ngờ mời vào xem tờ Vietnamnet đã thống kê. Thế nhưng, bà ta vẫn giữ chân Bộ Trưởng và cố thủ ở cái ngành liên quan đến mạng sống hàng chục triệu người.
Những người dân không thể giữ nổi bình tĩnh trước những sự khó hiểu của Bộ Y tế Việt Nam, họ đã kêu gào bằng đủ mọi cách, thậm chí thẳng thừng nhiều lần yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế từ chức. Song tất cả được đáp lại bằng căn bệnh điếc kinh niên mãn tính của bà Bộ trưởng.
Để đối phó bệnh dịch, bà bịt mồm, kéo theo một đám tay chân lao nhao đi đến bệnh viện xem rồi về, và sau đó, bệnh viện được cấp một số máy thở… đã hỏng.
Và nhất định Bộ Y tế không công bố: Có dịch sởi.
Nhớ lại, cách đây 6 năm, năm 2008, bệnh tả xuất hiện và nhanh chóng lan truyền tại Hà Nội làm nhiều người chết. Cả xã hội hoảng hốt và kinh sợ, riêng Bộ Y tế đủng đỉnh sáng tác một căn bệnh gọi là "tiêu chảy cấp nguy hiểm" mà nhất định không gọi đúng tên là Dịch tả.
Đến những đường cong… mềm mại
Con đường Tàu Bay thẳng tắp nối tư Ngã tư Sở đến Ngã tư Vọng sang Phố Đại La. Khi được đổi thành đường Trường Chinh vẫn thẳng. Cho đến một ngày người ta mở rộng nó với cả chục ngàn tỷ đồng tiền dân, thì nó bỗng nhiên thành cái hình ghi đông xe đạp. Cả đất nước lại loạn lên vì hiện tượng này.
Bởi xưa nay, loài người làm đường chỉ làm đường cong thành thẳng, chứ không có ai lại bẻ đường đang thẳng thành cong, họa chăng chỉ có đứa bị tâm thần. 
 
Thế là, lập tức hàng loạt quan chức lộ mặt công thần, tự coi mình là trung tâm vũ trụ kể lể công lao. Ông Thiếu tướng Phạm Ngọc Lan nói: “Đây là ơn nghĩa dành cho bộ máy đầu não bảo vệ vùng trời...” làm người ta giật mình. Ngày xưa, sách vở đã mất bao công sức tung hô ông, thì giờ đây ông tự kể công và coi như việc bẻ cong đường không nhằm vào nhà ông là “ơn nghĩa” và vì ông là “đầu não bảo vệ vùng trời”!
Và điều người ta rút ra ở đây là với những “đầu não” với những quan chức, thì không chỉ có thể bẻ cong luật pháp mà còn bẻ cong cả những con đường. Mà ông chỉ mới chức quyền là Thiếu tướng về hưu, nếu ông là Đại tướng, là đương chức thì việc bẻ cong, nắn vòng là điều không có gì phải suy nghĩ, là chuyện đương nhiên?
 
Việc bẻ cong đường để tránh nhà quan, ở Việt Nam không phải là chuyện lạ. Nhiều dự án, nhiều con đường đã là hậu quả của sự bẻ cong như vậy. Tuyến đường 2,5 của Hà Nội đã được bẻ cong để khi Đường Kim Đồng gặp đường Giải Phóng là dừng lại, nếu muốn đi tiếp theo dự án, thì phải đi theo hình chữ Z. Hậu quả là dân phải nghiến răng mất đi hàng ngàn tỷ đồng, còn đất đại gia thì được tránh. 
Thậm chí, không chỉ là nắn đường để tránh nhà quan, mà ngược lại, người ta có thể nhổ đi nhà dân để mở hẳn một con đường vào nhà quan. Trường hợp đường vào nhà ông Đồ Hoàng Ân, Phó Chủ tịch Thành phố HN là một ví dụ. Nhà dân đang yên ổn, bỗng nhiên bị “giải phóng mặt bằng” để làm đường vào nhà ông Phó Chủ tịch Thành Phố. 
Sự lắt léo của cái lưỡi… Đường đi hay tối
Nghề sáng tác ngôn ngữ của các cán bộ xứ thiên đường cũng thật phong phú.
Khi bệnh tả hoành hành, Bộ Y tế chỉ cho rằng ở Việt Nam chỉ có “tiêu chảy cấp nguy hiểm”.
Khi dịch sởi đang giết chết hàng trăm trẻ em và hàng ngàn trẻ em đang có nguy cơ đứng bên miệng hố tử thần, Bộ Y tế im lặng không công bố dịch. Đến khi dư luận xã hội đến mức tưởng chừng không thể nóng hơn được nữa, thì Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã phải lên tiếng: “Không công bố dịch không có nghĩa là không có dịch. Chúng ta đã và đang có dịch sởi.” 
Khi đường Trường Chinh đang thẳng bị bẻ cong thành cái ghi đông xe đạp, cán bộ của đảng cho rằng đó là “đường cong mềm mại”. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, thì thay mặt cả cơ quan thanh tra, công an và tòa án kết luận xanh rờn: “Không có tiêu cực khi bẻ cong đường Trường Chinh”. - Nghe ông phán câu này, người ta giật mình vì không hiểu lý do nào ông ta lại mạnh miệng? Người ta buộc phải đặt câu hỏi: Có phải đây lại vẫn là vạ miệng có truyền thống của ông ta hay là vì lợi ích? Bởi ai chẳng biết rằng trong lĩnh vực Xây dựng cơ bản, có những nơi “thất thoát” đến hơn 30%. (Thực ra, khi đã mất đến 30% thì lẽ ra phải gọi là cướp mới đúng).
Rồi chừng như biết rõ rằng điều đó không thể đủ thuyết phục, họ lại đưa ra lời bào chữa rằng: Bẻ cong đường Trường Chinh để tiết kiệm 200 tỷ đồng. Trong khi đó, một Kiến trúc sư, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng một tỉnh đã chỉ rõ: Để thẳng đường Trường Chinh, tiết kiệm cả ngàn tỷ đồng. Và ai cũng biết điều đơn giản nhất: Đã làm đường, trừ trường hợp bất khả kháng, còn lại người ta làm đường thẳng. Và bao giờ thì đường thẳng cũng đỡ tốn hơn đường cong không chỉ là khi xây dựng mà là cả quá trình khai thác sau đó.
Thế là, chỉ một con đường bị bẻ cong mà đủ các loại lý lẽ biện bạch không biết ngượng. Từ chỗ vì “ơn nghĩa” rồi đến “đường cong mềm mại”, rồi “không có tiêu cực” và sau đó là “tiết kiệm”… đủ cả mọi cách nói. 
Và điều hề nhất, là mỗi khi quan chức biện bạch, lập tức có những kẻ bưng bô đi theo ngay lập tức và dùng đủ mọi thủ đoạn, lời lẽ để biện bạch. Có điều cha ông dạy mãi chưa thuộc là “Đường cong hay tối, nói dối hay cùng”.
Không chỉ trong lĩnh vực y tế hoặc xây dựng một con đường. Trong xứ Thiên đường XHCN ngày nay, rất nhiều lĩnh vực người ta bất chấp tất cả sự thật, lương tâm, đạo đức, chân lý… mà chỉ sử dụng mỗi cái lưỡi.
Câu chuyện hai chiếc xe cùng biển số đẹp ở ngay chính tại cơ quan Công an Thanh Hóa, đó là việc vi phạm pháp luật rõ ràng. Khi bị truy hỏi đã được giải thích như sau: “Biển số 36B – 6789 được sử dụng từ lâu, gắn liền với truyền thống ngành công an tỉnh nên cơ quan muốn giữ lại" - Chánh văn phòng CA tỉnh Thanh Hóa giải thích.
Thế rồi thấy “cái lý” “gắn với truyền thống” nên muốn giữ lại” sẽ bị bẻ gãy rất đơn giản dù chỉ là đứa trẻ con. Rằng vậy thì sao không giữ nốt mấy ông cán bộ to cho nó truyền thống gắn bó, lại để họ về hưu? Nên sau đó cũng chuyện biển số “Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, 2 xe được các đơn vị nghiệp vụ sử dụng trong các trường hợp cần thiết. Việc mang BKS 36B-6789 là để hóa trang phục vụ điều tra các vụ án"
Vậy nếu một trong hai xe gây tai nạn rồi bỏ chạy như bao xe công an đã từng gây tai nạn rồi bỏ chạy thì sẽ giải quyết ra sao? 
 
Thậm chí hài hước hơn, khi các cây cầu thuộc Tỉnh Gia Lai liên tiếp sập gây tai nạn, thì Phó chủ tịch UBND huyện Chư Pảh, ông Nguyễn Ngọc Quang cho rằng “cầu tạo thành chữ V chứ không sập”.
Không chỉ sáng tác những vấn đề vụ việc như đã nêu, ngay trong chính sách, những vấn đề xã hội thường ngày cũng đã được sáng tác, thậm chí bóp méo khái niệm để đánh tráo không thương tiếc. Chẳng hạn:
Ở Việt Nam, không có chuyện Cộng sản đã bị sụp đổ trên thế giới, mà chỉ phong trào Cộng sản quốc tế đã “thoái trào tạm thời”.
Ở Việt Nam, Đảng là đạo đức, là văn minh, số đảng viên hư hỏng, tham nhũng không lớn, chỉ là “một số không nhỏ”.
Ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng “không có người thất nghiệp”, mà chỉ có “người chưa có việc làm”.
Ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của đảng của giai cấp công nhân, “không có chế độ người bóc lột người” mà chỉ có “sức lao động là hàng hóa”.
Ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng, Chủ nghĩa Xã hội nhất định thành công, dù chưa biết mặt mũi nó ra sao mà “sẽ dần dần sáng tỏ” –Nông Đức Mạnh - và “đến cuối thế kỷ cũng chưa chắc đã có” – Nguyễn Phú Trọng.
Ở Việt Nam, cán bộ là đầy tớ của nhân dân. Chỉ có điều là dân phải hi sinh cho đầy tớ.
Ở Việt Nam, không có tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị mà chỉ có những kẻ vi phạm luật pháp bằng những điều luật nhắm bắt những người có đòi hỏi về chính trị, lương tâm…
còn nhiều nữa… Thực chất, đó chỉ là sự loanh quanh ngoắt ngoéo của cái lưỡi không xương trong miệng quan chức cộng sản.
Lại chuyện “Đảng phân công…”
Không phải ngẫu nhiên mà năm 2008, Bộ Y tế không công bố và thậm chí không dám gọi đích danh là Dịch tả. Bởi nếu công bố Dịch tả thì cái Nghị Quyết về “Năm Du lịch Quốc gia 2008” sẽ vứt đi đâu? Ai dám đến vùng dịch tả?
Rồi cũng năm nay, nếu công bố dịch thì cái gọi là “Năm du lịch 2014 Tây Nguyên – Đà Lạt” sẽ kết thúc ra sao? 
đặc biệt, những bản Quyết định Phê duyệt chương trình, mục tiêu quốc gia rằng “Loại trừ bệnh sởi vào năm 2012”. Rằng “vắcxin Việt Nam sản xuất chất lượng tốt nhất thế giới” thì sẽ ăn nói ra sao khi người ta hỏi đến?
Thậm chí, tệ hại hơn nữa khi báo chí bị cấm tác nghiệp tại Bệnh viện nhi Trung Ương. Như vậy, mặc cho dịch hoành hành, tính mạng con trẻ, người dân bị đe dọa từng ngày, trẻ em theo nhau chết, thì ở đây vẫn ngăn cấm thông tin đến với dân chúng. 
Nếu như, đất nước không có đảng lãnh đạo tuyệt đối, sẽ chẳng có ai cấm được việc các cơ quan y tế phải gào lên khi có dịch để người dân cảnh giác và được giúp đỡ.
Nếu như đất nước không có sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng, hẳn nhiên sẽ khó có những quyết định “Loại trừ bệnh sởi vào năm 2012” mà đến 2014 vẫn hàng trăm trẻ em chết vì bị sởi mà không ai chịu trách nhiệm.
Không phải chỉ đến khi dịch sởi lan tràn người ta mới khùng lên kêu đích danh Bộ Trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến để đòi bà phải từ chức. Mà trước đó, bao phen thiên hạ kêu gào bà hãy từ chức nếu còn liêm sỉ. Nhưng bà điếc.
Nhưng, thà điếc, vẫn còn hơn khi bà ta buộc phải học Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mà chỉ thẳng vào Đảng mà rằng: “Tôi không chạy, không xin, không từ chối bất kỳ nhiệm vụ nào Đảng giao cho”… Nghĩa là tôi chẳng việc từ chức, đó không phải là lỗi của tôi.
Khi đó, người dân chỉ còn mỗi cách tự đấm vào ngực mà rằng: “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”.
Nội, ngày 21/4/2014
·       J.B Nguyễn Hữu Vinh

-Vì sao chính quyền 'sợ' xã hội dân sự?

BBC

Giao thông đô thị Việt Nam
Đâu là chỗ cho các hội dân sự trong tư duy của Đảng và chính quyền VN?
Nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay đang rất quan ngại các phong trào vận động cải cách xã hội ôn hòa, mà đặc biệt là phong trào của các tổ chức dân sự, vì chính quyền sợ rằng thiết chế chính trị - xã hội này sẽ 'tranh giành quần chúng' và 'ảnh hưởng' của Đảng, theo một học giả gốc Việt từ Mỹ.

 
Tuy nhiên, xã hội dân sự như trên thực tế phát triển ở nhiều quốc gia và tại Việt Nam lâu nay đã chứng tỏ là rất cần thiết đối với sự phát triển và cân bằng xã hội, Đảng và chính quyền Cộng sản Việt Nam sẽ xử lý ra sao vấn đề vừa muốn độc quyền, vừa cần có sự đồng thuận của dân và các tổ chức của dân tham gia.
Hôm 20/4/2014, Giáo sư Ngô Vĩnh Long, sử gia và nhà Việt Nam học từ Đại học Maine Hoa Kỳ đã dành cho BBC một cuộc phỏng vấn bằng bút đàm, trong đó, ngoài vấn đề xã hội dân sự, ông bình luận kịch bản và hướng đi tới đây của Đảng và chính quyền Việt Nam, cũng như khả năng tương tác ra sao giữa các lực lượng chính trị xã hội được cho là cần thiết cho một tương lai cải tổ.
"Độc quyền, cho dù có thật lòng muốn giúp đất nước “tiến nhanh tiến mạnh” đi nữa, cũng dẫn đến độc đoán. Và độc đoán đã dẫn đến những sai lầm mà hậu quả là sự suy yếu của xã hội và của cả chính quyền"
GS Ngô Vĩnh Long
Mở đầu cuộc phỏng vấn, Giáo sư Long bình luận về việc liệu nhà cầm quyền có đang e sợ xã hội dân sự, cùng các phong trào dân sự và dân chủ trong nước hay không. Ông cũng nêu lý do của quan ngại này.
GS. Ngô Vĩnh Long: Nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay rất quan ngại xã hội dân sự, mặc dầu phong trào dân sự, dân chủ đang còn rất manh nha và chủ yếu chỉ mới có sự hiện diện của một vài diễn đàn trên các mạng và một số nhóm “ái hữu”.
Lý do chính là nhà cầm quyền, ngay từ sau chiến tranh, đã muốn độc quyền và đã tìm cách triệt tiêu xã hội dân sự bằng cách giải tán hầu hết các tổ chức mà họ cho có thể tụ tập quần chúng.
Độc quyền, cho dù có thật lòng muốn giúp đất nước “tiến nhanh tiến mạnh” đi nữa, cũng dẫn đến độc đoán. Và độc đoán đã dẫn đến những sai lầm mà hậu quả là sự suy yếu của xã hội và của cả chính quyền.
Do đó, nhà cầm quyền lại càng sợ mất quyền nên càng chuyên quyền để hầu mong có thể củng cố quyền lực.

'Bàn cờ chính trị'

GS Ngô Vĩnh Long
Người chơi chính trên bàn cờ chính trị VN lúc này vẫn là Đảng, theo GS Ngô Vĩnh Long
BBC: So với trước đây, quan ngại của chính quyền đối với các tiến trình dân chủ hóa và đòi hỏi nhân quyền trong nước, với tư cách là sự cạnh tranh, thậm chí là thách thức, có điểm gì khác biệt chính?
Trước đây, trong thập kỷ rất khó khăn sau năm 1975, chính quyền còn phải dựa vào dân để bảo vệ đất nước. Cho nên chính quyền đã phải để cho dân “phá rào”, nhưng chỉ trong các lãnh vực kinh tế thôi.
Cho đến nay, những đòi hỏi về nhân quyền và dân chủ hoá—đừng nói gì với tư cách cạnh tranh hay thách thức—đều đã bị đàn áp, kể cả đối với những người có công với đất nước và có chức vụ lớn trong Đảng và trong chính quyền.
"Việc họ quyết định tương lai của đất nước ra sao và bằng cách nào thì người ngoài chẳng thế nào biết được. Chỉ biết là nếu họ không dựa vào quần chúng thì quyết định như thế nào đi nữa cũng không có tương lai"
GS Ngô Vĩnh Long
Trái lại, đặc biệt trong thập kỷ vừa qua, cạnh tranh hay thách thức nhau về quyền lợi phe nhóm hay cá nhân càng lớn. Quyền lợi đã làm mất dần quyền uy, cho nên nhiều tầng lớp—từ anh công an đến anh dân đen—đã coi thường luật pháp và an ninh xã hội.
BBC: Theo Giáo sư, trên bàn cờ chính trị của VN hiện nay, đâu là những người chơi chính, họ sẽ quyết định tương lai của đất nước ra sao, bằng cách nào?
Trên bàn cờ chính trị của Việt Nam hiện nay những người chơi chính vẫn còn là những đảng viên và những quan chức cao cấp.
Việc họ quyết định tương lai của đất nước ra sao và bằng cách nào thì người ngoài chẳng thế nào biết được.
Chỉ biết là nếu họ không dựa vào quần chúng thì quyết định như thế nào đi nữa cũng không có tương lai.

'Nhân tố quyết định'

Nhân sĩ, trí thức Việt Nam
Nhiều hội dân sự đã nhận được sự ủng hộ, tán thành của các nhân sỹ, trí thức và cựu quan chức chính quyền VN.
BBC: Liệu xã hội dân sự có phải là một nhân tố nặng ký làm chuyển hướng thế cờ, trận mạc, hay sẽ phải chờ một lực lượng chính trị, xã hội nào đó xuất hiện để cho lời giải cuối cùng?
Xã hội dân sự, bất cứ ở nước nào đi nữa, cũng là nhân tố quyết định và cuối cùng để bảo vệ sự sống còn của chế độ và an ninh bền vững cho xã hội.
Một lực lượng chính trị, hay xã hội, xuất hiện để thay quyền mà không có một xã hội dân sự lành mạnh thì chỉ lại dẫn đến chuyên quyền mà thôi.
Lịch sử đã chứng minh điều này, và một số ví dụ điển hình gần đây gồm có các trường hợp như Ai Cập, Irak và Libya. Do đó, một chính thể, nếu muốn tồn tại vững chắc, phải tạo điều kiện cho một xã hội dân sự được phát triển.
BBC: Ông có cho rằng có một quan hệ Đảng anh - Đảng em, nước lớn - nước bé giữa Trung Quốc và Việt Nam và ảnh hưởng của Trung Quốc, của giới lãnh đạo cộng sản Trung Quốc có thể mạnh đến nỗi mà VN khó thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng, dù là trong năm, mười năm nữa, để cải tổ?
"Vấn đề ở đây không phải là thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng mà là để ảnh hưởng đó chi phối đời sống xã hội và an ninh quốc gia của mình đến mức nào. "
GS Ngô Vĩnh Long
Quan hệ nước lớn-nước bé mà lại liền núi, liền sông, liền biển nữa thì bất cứ ở đâu (ví dụ ngay tại Bắc Mỹ giữa Canada, Hoa Kỳ và Mexico) nước nhỏ khó có thể thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của nước lớn hơn và mạnh hơn.
Vấn đề ở đây không phải là thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng mà là để ảnh hưởng đó chi phối đời sống xã hội và an ninh quốc gia của mình đến mức nào.
Ảnh hưởng của Hoa Kỳ đối với Canada và Mexico) rất khác so với ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Triều Tiên (Bắc Hàn) và Myanmar (Miến Điện), một trong những lý do đã khiến Myanmar tìm lối thoát.
Myanmar là một nước yếu, chịu đựng ảnh hưởng đơn độc rất lâu, mà còn đang tìm được lối ra huống chi một nước Việt Nam đã hi sinh rất nhiều cho độc lập, tự do?
Vấn đề là lãnh đạo Việt Nam có muốn “sống mà vì nước, sống vì dân” hay không, hay sống xa hoa trên sự tủi nhục của đất nước và lầm than của nhân dân. Cái đầu mà lọt thì cái thân khắc thoát.

'Kịch bản tương lai'

Áp phích cổ động Mặt trận Tổ Quốc VN
Trong mô hình quyền lực chính quyền lâu nay, Mặt trận Tổ quốc VN được coi là một siêu tổ chức 'dân sự' của Đảng.
BBC: Theo ông đâu là kịch bản chuyển biến, chuyển đổi có khả năng xảy ra nhất cho biến đổi chính trị, thể chế của VN tới đây?
Kịch bản chuyển biến an lành nhất và nhanh nhất cho đất nước và dân tộc là chuyển đổi đường lối và chiến lược trong Đảng và Nhà nước.
Tất cả những biến đổi chính trị và thay đổi thể chế qua các phương cách khác đều có những giá rất đắt phải trả trong tương lai, gần hay xa.
BBC: Cuối cùng, thời điểm xảy ra cải tổ, thay đổi, thậm chí là cách mạng có thể là bao giờ và các lực lượng chính trị ở VN hiện nay, kể cả Đảng CS và các bên là đối thủ, các lực lượng chính trị - xã hội, nên có sự chuẩn bị ra sao cho quá trình này, nếu tất cả đều muốn có vị trí của mình trong tương lai?
"Để chuẩn bị cho quá trình thay đổi thì ngay bây giờ phải bắt đầu nuôi dưỡng một xã hội dân sự, qua đó các thành phần trong xã hội có thời gian và điều kiện tranh đấu và bảo vệ quyền lợi của họ vì lợi ích chung của dân tộc và đất nước"
GS. Ngô Vĩnh Long
Muốn thay đổi, cải tổ hay cách mạng, để khỏi phải trả những giá rất đắt (như ở Ai Cập hay Libya) thì ít ra phải để cho một xã hội dân sự tồn tại (như ở Myanmar, mặc dầu bị kìm kẹp và khống chế).
Hiện nay ở Việt Nam chỉ có một Đảng Cộng Sản và những phe nhóm (lợi ích hay đối thủ) trong đó.
Các lực lượng chính trị-xã hội bên ngoài chưa có, hay chưa có thể hoạt động cùng với nhau và cọ sát với nhau để có thể dẫn đến hoà giải, hoà hợp.
Để chuẩn bị cho quá trình thay đổi thì ngay bây giờ phải bắt đầu nuôi dưỡng một xã hội dân sự, qua đó các thành phần trong xã hội có thời gian và điều kiện tranh đấu và bảo vệ quyền lợi của họ vì lợi ích chung của dân tộc và đất nước.
Nếu những người có quyền và tiền vẫn muốn giữ vị trí của mình trong tương lai thì đất nước và dân tộc sẽ không có tương lai.

TPHCM: Trên 70% nợ xấu có khả năng mất vốn

TBKTSG

Văn Nam

http://www.thesaigontimes.vn/Uploads/Articles/113621/dbb54_tien_dong_viet_nam.jpg Nợ xấu đang ảnh hưởng không nhỏ đến dòng chảy tín dụng. Ảnh: Kinh Luân

(TBKTSG Online) – Nợ xấu trên địa bàn TPHCM hiện nay là 45.850 tỉ đồng, chiếm 4,85% tổng dư nợ. So với cuối năm 2013, nợ xấu trên địa bàn thành phố tăng 1.153 tỉ đồng và nợ có khả năng mất vốn chiếm trên 73% tổng nợ xấu.
Theo một báo cáo mà Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online có được tại cuộc họp về tình hình sản xuất của doanh nghiệp nhà nước tại TPHCM sáng nay (17-4), trong số nợ xấu 45.850 tỉ đồng, nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tiếp tục chiếm tỉ trọng cao, đến 73,02% tổng nợ xấu.
Tuy nhiên, nếu so với tỉ trọng nợ nhóm 5 thời điểm cuối năm 2013 chiếm đến 75,7% thì hiện tỷ lệ nợ nhóm 5 trên địa bàn thành phố có giảm đôi chút.

Tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 3-2014 đạt 954.000 tỉ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2013. Trong khi đó, dư nợ tín dụng tăng rất chậm trong quí 1, cụ thể, dư nợ cuối quí 1 chỉ tăng 0,57% so với cuối năm ngoái.
Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM thì dư nợ cho vay bằng ngoại tệ tăng nhanh trong khi dư nợ cho vay bằng tiền đồng liên tục giảm. Đến cuối tháng 2-2014, dự nợ cho vay bằng tiền đồng đạt 790.682 tỉ đồng, giảm 1,38% so với cuối năm 2013. Trong khi đó, dư nợ bằng ngoại tệ vẫn duy trì tốc độ tăng trường đều trong hai tháng đầu năm, đến cuối tháng 2-2014 dư nợ cho vay bằng ngoại tệ đạt 155.611 tỉ đồng, tăng 2,96% so với cuối năm 2013.
Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, trong thời điểm hiện tại, dư nợ tín dụng tăng rất chậm do sức cầu kinh tế còn yếu, và nợ xấu của các ngân hàng còn lớn, khiến việc cho vay cũng dè dặt.
Trong quí 1 này, dư nợ tín dụng tăng trưởng dương phần lớn nhờ vào tăng trưởng tín dụng bằng ngoại tệ vọt lên trong tháng 1, khi nhiều doanh nghiệp nhập khẩu vay ngoại tệ để nhập hàng bán tết. Con số này cũng đã giảm dần trong 2 tháng gần đây.
"Tính đến ngày 31-3 tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TPHCM đạt 1.175.000 tỉ đồng, tăng 0,36% so với cuối năm 2013 và tăng 12,3% so với cùng kỳ năm ngoái", theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM.
Trong quý 1-2014, doanh nghiệp ở 5 lĩnh vực được ưu tiên tại thành phố gồm nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã vay 133.000 tỉ đồng, tăng gần 5,4% so với thời điểm cuối năm 2013.
Trong đó, nhóm doanh nghiệp vay nhiều nhất lần lượt là doanh nghiệp vừa và nhỏ (81.766 tỉ đồng), nông nghiệp, nông thôn (24.287 tỉ đồng), xuất khẩu (19.292 tỉ đồng), công nghiệp hỗ trợ (7.230 tỉ đồng) và thấp nhất là nhóm doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao chỉ vay 506 tỉ đồng. Lãi suất cho vay đối với 5 nhóm ưu tiên này không quá 9%/năm.

'Cà phê nhân quyền sẽ kiện CA Nha Trang'

BBC

Cà phê nhân quyền lần thứ II ở Hà Nội
Cuộc cà phê nhân quyền lần thứ II được nhóm sáng kiến tổ chức ở Hà Nội.
Các nhà hoạt động trong nhóm sáng kiến Cà phê Nhân quyền vừa được công an thả tự do ở Nha Trang hôm thứ Bảy nói với BBC họ sẽ 'khiếu kiện' công an ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, vì đã 'hành hung' và 'bắt giữ, câu lưu' họ trái phép.
Trao đổi với BBC hôm 20/4, các blogger Mẹ Nấm (tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) và Paulo Thành Nguyễn (tức Nguyễn Hồ Nhật Thành nói với BBC trong khi đang chuẩn bị tổ chức bàn tròn với chủ đề "Công ước chống Tra tấn và vấn nạn công dân chết trong đồn công an" vốn được dự định diễn ra ở một quán cà phê ở Nha Trang hôm 19/4, thì họ bị an ninh 'hành hung' và 'bắt giữ'.

Các nhà hoạt động nói họ đã bị ngăn cản tiếp cận hội thảo ở quán cà phê Swing ở số 20 đường Trần Phú, phường Thọ Lộc, ở thành phố biển du lịch miền Trung Việt Nam và sau đó bị an ninh bắt buộc rời địa điểm nói trên.
"Một an ninh của thành phố yêu cầu chúng tôi giải tán, nhưng chúng tôi nói là chúng tôi không làm gì để phải giải tán, nên anh ta đã quay đi," blogger Paulo Thành Nguyễn nói với BBC.
"Sau đó, một nhóm côn đồ đầu gấu đã tới gây sự với chúng tôi, họ vu cáo chúng tôi "đi xe ôm" không trả tiền, điều mà chúng tôi khẳng định là không có, rồi họ tiến vào hành hung chúng tôi."
"Ở trên xe taxi họ tiếp tục đánh, đấm chúng tôi, vợ tôi bị tát, bị bịt mồm, bị bẻ tay, và khi vào tới đồn công an, người ta tiếp tục đánh đấm tôi và một thành viên nam giới tham dự sự kiện," Paulo Thành Nguyễn"
Blogger Paulo Thành Nguyễn
Theo lời blogger này, sau khi vụ 'lộn xộn' diễn ra mà phía những nhà hoạt động không có động thái nào chống cự lại, một nhóm đông cảnh sát mặc sắc phục, công an giao thông và an ninh tiến vào và đẩy bốn người trong nhóm lên một xe taxi.
"Ở trên xe taxi họ tiếp tục đánh, đấm chúng tôi, vợ tôi bị tát, bị bịt mồm, bị bẻ tay, và khi vào tới đồn công an, người ta tiếp tục đánh đấm tôi và một thành viên nam giới tham dự sự kiện," Paulo Thành Nguyễn đưa ra lời cáo buộc.
"Những côn đồ lui ra, và an ninh mặc thường phục xông vào đánh đấm chúng tôi, vợ tôi bị tát vào mặt và chị Như Quỳnh, blogger mẹ Nấm cũng bị tấn công."

'Sẽ tiếp tục tọa đàm'

Hôm Chủ Nhật, blogger Mẹ Nấm khẳng định với BBC đã xảy ra sự việc này như blogger Paulo Thành Nguyễn tường thuật và cho hay mặc dù bị hành hung, nhóm sáng kiến Cà phê Nhân quyền sẽ vẫn tiếp tục tổ chức các cuộc tọa đàm, trong đó có chủ đề về công an hành hung và làm tử vong thường dân trong các đồn, trụ sở cảnh sát, cơ quan công quyền.
Blogger Paolo Thành Nguyễn nói với BBC anh đã bị bất ngờ vì không ngờ sau hai lần tổ chức 'khá suôn sẻ' ở Sài Gòn và Hà Nội, thảo luận cà phê nhân quyền và các thành viên ban tổ chức hoặc khách mời lại bị 'hành hung, trấn áp quyết liệt' tại một thành phố biển vốn được nhiều du khách trong nước và quốc tế biết đến là 'hiền hòa'.
Cuộc cà phê nhân quyền ở Sài Gòn
Cuộc cà phê nhân quyền lần đầu được tổ chức ở Sài Gòn đã không bị ngăn cản.
"Họ đẩy chúng tôi lên xe như con vật, khi vào đồn, họ tự tiện tước đoạt, lục soát các đồ đạc, tư trang của chúng tôi, từ ví, bóp, tới điện thoại, máy tính v.v...,
"Họ còn bắt chúng tôi phải cởi áo phông đang mặc ra vì cho rằng chúng tôi không có quyền mặc những chiếc áo in những dòng chữ đề nghị chấm dứt việc công an đánh và giết dân trong đồn cảnh sát."
Cũng hôm Chủ Nhật, một nhân chứng đi theo nhóm bị bắt giữ, ông Hải, một lập trình viên tự do ở Nha Trang có mặt ở trong đồn Công an phường Lộc Thọ, số 17 Yersin, phường Vạn Thạnh, nói ông chứng kiên cả ba blogger Mẹ Nấm, Trịnh Kim Tiến và Paulo Thành Nguyễn bị đánh đập 'thô bạo.'

'Đánh, tát phụ nữ'

Ông Hải nói với BBC: "Ngay cả khi có các cảnh sát mặc cảnh phục ở trong đồn Công an, những người là an ninh mặc thường phục đã đánh anh Thành Nguyễn, ngay khi chị Kim Tiến xuống xe vào đồn, có người đã nhảy ra tát thẳng vào mặt chị Tiến,
"Khi ở trên xe, chị Tiến còn bị bóp cổ, bẻ quặt tay, chị Như Quỳnh cũng bị đánh đập, xô đẩy."
Những nhà hoạt động khẳng định với BBC, từ đầu tới cuối sự việc, họ đã 'không hề' có bất cứ hành động nào để chống cự lại bạo hành.
"Ngay cả khi có các cảnh sát mặc cảnh phục ở trong đồn Công an, những người là an ninh mặc thường phục đã đánh anh Thành Nguyễn, có người ngay khi chị Kim Tiến xuống xe vào đồn, đã nhảy ra tát thẳng vào mặt chị Tiến"
Một nhân chứng có mặt ở Đồn Công an
Blogger Mẹ Nấm nói an ninh đã bắt buộc cô phải đưa máy vi tính cá nhân cho họ kiểm tra, và dù không có sự đồng ý của cô, an ninh tiếp tục tước máy và in từ đó ra các dữ liệu 'phục vụ điều tra', theo lời của nhà hoạt động này.
Chiều hôm Chủ Nhật, blogger Trịnh Kim Tiến, con gái của ông Trịnh Xuân Tùng, nạn nhân trong một vụ bị công an hành hung tới chết ở một đồn Cảnh sát ở Hà Nội vài năm về trước, nói với BBC cô đã bị 'đánh đập, bẻ tay, bịt miệng', ngay khi cô bày tỏ ý định muốn rời xe taxi cho con mới sinh được 'bú mẹ'.
Blogger này cũng khẳng định lại lời cáo buộc về bạo lực của công an và an ninh là có cơ sở khi nói rằng cô đã bị đánh đập, bóp cổ, bẻ quặt tay trên xe, bị tát và đánh đập tiếp tại đồn cảnh sát.

'Chồng che đòn cho vợ'

Blogger Paulo Thành Nguyễn nói với BBC: "Ở trong đồn, các an ninh và công an thường phục vẫn hành hung vợ tôi, và tôi đã phải lao vào để lấy thân mình che chắn cho Tiến và gánh các trận đòn của họ,
"Chúng tôi không kháng cự và chống lại, họ thực sự đã đánh đập chúng tôi rất dã man và thẳng tay, chúng tôi bị đối xử như những con vật."
Blogger Mẹ Nấm
Blogger Mẹ Nấm (đứng) là một trong hai phụ nữ cáo buộc bị công an Nha Trang hành hung.
Nhân chứng Hải ở Nha Trang nói với BBC: "Họ đã đánh đập vợ chồng anh Paulo Thành Nguyễn, Kim Tiến rất thô bạo, là phụ nữ nhưng họ cũng không nương tay, tuy nhiên khi họ thẩm vấn thì họ lại lập biên bản 'gây mất trật tự trị an."
Blogger Mẹ Nấm, Thành Nguyễn và Kim Tiến cũng nói với BBC họ rất bức xúc và không ký bất cứ một giấy tờ nào được coi là biên bản vì công an sau khi hành hung nhóm bị bắt, lại lập biên bản họ về việc 'gây rối trật tự' mà họ không hề gây ra với nhóm 'côn đồ giả danh xe ôm' trước khi vào đồn, buổi sáng ngày thứ Bảy.
"Họ tra hỏi chúng tôi lý do vì sao lại chọn chủ đề thảo luận về Công ước chống Tra tấn, rồi chủ đề Công an hành hung hoặc đánh chết thường dân trong đồn cảnh sát,
"Họ đặc biệt bực mình vì chúng tôi mặc các áo phông trên phố mang dòng chữ 'chấm dứt việc công an đánh chết thường dân', và tôi nghĩ đây là những lý do vì sao họ ngăn cản chúng tôi tổ chức buổi Cà phê nhân quyền, cũng như bày cớ hành hung, đánh đập chúng tôi."

'Xuyên tạc, vu khống'

"Họ đặc biệt bực mình vì chúng tôi mặc các áo phông trên phố mang dòng chữ 'chấm dứt việc công an đánh chết thường dân', và tôi nghĩ đây là những lý do vì sao họ ngăn cản chúng tôi tổ chức buổi Cà phê nhân quyền, cũng như bày cớ hành hung, đánh đập chúng tôi"
Blogger Paulo Thành Nguyễn
Theo lời các nhà hoạt động, hôm Chủ Nhật, một tờ báo của chính quyền địa phương đã đăng một bài báo 'xuyên tạc' sự việc và vu khống cho nhóm Cà phê Nhân quyền đã vi phạm pháp luật, gây rối trật tự xã hội và đồng thời 'lừa dối' lôi kéo các gia đình nạn nhân tham gia 'chống phá chính quyền'.
BBC chưa có điều kiện kiểm chứng nội dung bài báo cũng như liên hệ với chính quyền địa phương trong dịp cuối tuần.
Trong khi đó, các bloggers đưa ra lời cáo buộc với chính quyền nói với BBC họ sẽ có các hình thức từ khiếu nại tới khiếu kiện công an, an ninh và chính quyền thành phố Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa vì các hành vi 'ngược đãi, hành hung' mang tính 'khủng bố, trấn áp' trái phép nói trên.
Thảo luận nhân quyền lần thứ II tại Hà Nội
Blogger Paulo Thành Nguyễn (thứ hai, từ phải) tại cà phê nhân quyền lần II ở Hà Nội.
Được biết hai sự kiện Cà phê Nhân quyền lần trước của nhóm sáng kiến là thành viên của Tổ chức Mạng lưới Blogger Việt Nam đã được tổ chức hai lần ở Hà Nội trong quý đầu năm 2014.
Trong sự kiện gần nhất ở Hà Nội, cuộc thảo luận đã có sự tham dự với tư cách khách mời của các đại diện ngoại giao của một số sứ quán và đoàn ngoại giao Bắc Âu và Liên Minh Châu Âu.
Một số trí thức, nhân sỹ cũng đã tham gia sự kiện ở Hà Nội, như Giáo sư Chu Hảo, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, TS Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện phản biện chính sách độc lập (IDS đã giải thể), ông Trần Tiến Đức, nguyên Vụ trưởng Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình.
Ngay sau cuộc cà phê ở Hà Nội, một thành viên tham dự sự kiện đã cáo buộc với BBC anh bị các nhân viên 'an ninh hiện diện' trước đó tại quán cà phê đi theo và hành hung trên đường anh về nhà.

Giới học thuật phản đối vụ thu hồi bằng thạc sĩ của Đỗ Thị Thoan

Cô Đổ Thị Thoan tức Nhã Thuyên (DR)
Cô Đổ Thị Thoan tức Nhã Thuyên (DR)

Thanh Phương -RFI

  Gần như đồng loạt, giới học thuật Việt Nam trong và ngoài nước vừa ra bản phản đối và thư ngỏ để bày tỏ thái độ về vụ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thu hồi bằng thạc sĩ của bà Đỗ Thị Thoan, tức Nhã Thuyên.

Luận văn của giảng viên Đỗ Thị Thoan, "Vị trí của kẻ bên lề : thực hành thơ của nhóm Mở Miệng từ góc nhìn văn hóa", đã được hội đồng chấm luận văn của Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội cho điểm 10/10 vào năm 2010, nhưng bốn năm sau bỗng bị một hội đồng khác đưa ra thẩm định lại.

Kết quả là bằng thạc sĩ của Đỗ Thị Thoan bị thu hồi theo các quyết định ngày 11/03/2014 và 14/03/2014, mà tác giả luận văn và người hướng dẫn không được cho cơ hội để phản biện. Lý do dẫn đến các quyết định này cũng không được công bố, và nhất là không có bằng cớ nào chứng tỏ luận văn đã có sai phạm đáng kể về học thuật.
Ngày 19/04 vừa qua, một « Bản phản đối và yêu cầu » của những hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học ở Việt Nam gởi Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm đã được phổ biến trên mạng để thu thập chữ ký.
Trong bản phản đối này, những người ký tên ( khoảng hơn 100 người, tính cho đến ngày 20/04 ) yêu cầu hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội hủy các quyết định không công nhận luận văn và thu hồi bằng Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn của cô Đỗ Thị Thoan. Theo họ, các quyết định này là « phi pháp và phi lý », vì trái với các quy chế đào tạo thạc sĩ và quy chế văn bằng, chứng chỉ hiện hành ở Việt Nam.
Hôm qua, 20/04, đến lượt giới học thuật Việt Nam ở nước ngoài lên tiếng về vụ này qua một thư ngỏ « Về sự vi phạm Tự do học thuật trong vụ thu hồi bằng thạc sĩ của bà Đỗ Thị Thoan », cũng được phổ biến trên mạng để lấy chữ ký.
Bức thư ngỏ, với những chữ ký đầu tiên của các nhà trí thức người Việt ở nhiều nước như Mỹ, Pháp, Úc, Canada, Bỉ..... , phản đối việc thu hồi bằng thạc sĩ của Đỗ Thị Thoan và ủng hộ các đồng nghiệp trong giới giáo dục và nghiên cứu Việt Nam trong việc đòi hủy bỏ các quyết định này.
Đặc biệt, họ nhấn mạnh rằng việc thu hồi bằng Thạc sĩ của Đỗ Thị Thoan/Nhã Thuyên là một sự « vi phạm nghiêm trọng » quyền tự do học thuật. Theo bức thư ngỏ, « các đại học chỉ có thể đóng góp hữu hiệu cho sự phát triển của đất nước nếu các giảng viên và sinh viên có quyền nghiên cứu bất cứ đề tài nào ».

Thư ngỏ gửi bà Loretta Sanchez

 Hà Nội, ngày 21/4/2014
Kính thưa bà Loretta Sanchez,

Tôi vô cùng vinh dự được bà và đồng sự gửi lời mời tham dự các hoạt động nhân Ngày tự do báo chí thế giới diễn ra tại Washington DC. Là một trong muôn vàn người đang hoạt động trên lĩnh vực truyền thông xã hội ở Việt Nam, tôi cảm thấy rất sung sướng khi mình và các blogger khác nhận được sự quan tâm khích lệ này. Nhưng rất tiếc là chuyến đi của tôi đã không thể thực hiện vì bị nhà nước ngăn cản. Ngày 5 tháng 4 năm 2014, tôi đã bị cơ quan công an cửa khẩu sân bay Nội Bài lập biên bản dừng xuất cảnh với lý do: "Theo đề nghị của công an Thành phố Hà Nội".

Thưa bà Loretta Sanchez, như bà đã biết về những thủ đoạn quen thuộc của Việt Nam trong việc đàn áp người bất đồng chính kiến, ngăn cản tự do ngôn luận, đã có rất nhiều người bị quản chế, bị bỏ tù, bị hành hạ cho đến chết... chỉ vì họ đã dám nói lên chính kiến của mình. Tôi là một công dân tự do, không có tiền án, tiền sự và không có bất cứ một trách nhiệm pháp lý nào để ai có thể ngăn cản việc đi lại của tôi. Vậy mà họ đã ngang nhiên tước bỏ quyền tự do đi lại của tôi bằng một lý do rất vớ vẩn. Nhưng xét cho cùng, nó cũng chả vớ vẩn bằng hai cái bao cao su, bằng một lá cờ vàng ba sọc hay một khẩu hiệu phản đối Trung Quốc xâm lược trong các vụ án chính trị như bà đã biết. Vì vậy xin bà cứ yên lòng rằng, chúng tôi, những người Việt Nam yêu tự do sẵn sàng đổi những cái giá còn lớn hơn để dành cho được những quyền cơ bản của con người, mà trớ trêu thay, đều được ghi trang trọng trong bản hiến pháp của cả hai quốc gia chúng ta.
Trong nỗ lực thúc đẩy tiến bộ xã hội, giới blogger chúng tôi luôn gặp muôn vàn khó khăn. Rất may rằng chúng tôi luôn được những người như bà ở khắp nơi trên thế giới ủng hộ. Trong vai trò là một dân biểu Mỹ, tôi hiểu rằng tất cả hành động của bà không chỉ xuất phát từ ý chí cá nhân, mà còn đại diện cho ý nguyện của nhân dân Mỹ. Vậy mà trên hệ thống truyền thông chính thống, đã từ lâu Việt Nam luôn tô vẽ hình ảnh của bà như là một người tích cực can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Việt Nam. Tôi phải lấy làm tiếc là nhiều người Việt Nam hiện nay vẫn còn có suy nghĩ như vậy. Điều đó là sự thực, vì Việt Nam không có tự do báo chí, tự do ngôn luận. Người dân bị tuyên truyền nhồi sọ bằng những thông tin một chiều qua báo đài do nhà nước điều khiển. Chưa xét đến những giá trị xã hội rộng lớn như Dân Chủ, Công Bằng, Pháp Quyền... ở Việt Nam những điều giản dị như Quyền Con Người, Quyền Công Dân cũng chưa được hiểu đúng. Họ không hiểu được một lẽ đơn giản rằng bất kỳ ai đã là con người, không phân biệt màu da, không phân biệt lãnh thổ, đều có quyền lên tiếng và hành động để cứu giúp người khác đang chịu bất công. Tôi không phải là người công giáo, nhưng xin nhắc lại ở đây một câu kinh thánh nổi tiếng: "Lạy Cha, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết mình đang làm gì!"
Tuy vậy tình hình Việt Nam hiện nay cũng chưa hẳn hoàn toàn bi đát. Mấy tuần gần đây, Việt Nam đang phải đương đầu với một đại dịch sởi, bệnh viện quá tải, rất nhiều trẻ em đã chết. Các bậc cha mẹ phẫn uất và lên án bộ máy công quyền trên các mạng xã hội. Thậm chí người ta còn đang đòi cách chức bà Bộ trưởng Y tế vì rất nhiều chứng cứ cho thấy bà này đã dùng quyền lực của mình để ngăn cản giới truyền thông đưa tin viết bài về dịch sởi, trong khi thực sự cơn đại dịch này đã bắt đầu từ cuối năm 2013. Bệnh sởi là một bệnh truyền nhiễm không mấy nguy hiểm nếu người dân được cảnh báo và có biện pháp phòng tránh thích hợp. Vậy mà người dân đã bị tước bỏ quyền được thông tin để tự bảo vệ mình. May nhờ có internet mà người dân đã chủ động thông báo cho nhau tình hình dịch bệnh để tự đối phó. Ông Phó Thủ tướng vừa mới đây phải cảm ơn một bác sỹ nào đó đã đưa thông tin này lên Facebook thì bộ máy nhà nước mới phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng đến mức nào. Rồi thì bao chuyện dở khóc dở cười nữa xảy ra trong chuyện này, như khi Bộ Y tế lấy từ kho dự trữ 10 máy thở để cấp cho bệnh viện thì phát hiện hỏng cả 10 máy. Trong khi đó bằng Facebook, người dân tự hô hào nhau quyên góp tiền bạc để mua thiết bị y tế mang đến các bệnh viện để cứu trẻ em. Trước bệnh dịch, ai cũng như ai, ai cũng có thể nhiễm bệnh, bị tổn thương, bị mất mát người thân trong đau đớn. Tôi tin rằng qua vụ việc này, chính những người đang giúp sức cho nhà nước ngăn cản quyền tự do thông tin, tự do báo chí sẽ phải hiểu một điều giản dị rằng: Không có tự do báo chí, quyền của mỗi chúng ta đều có thể bị xâm hại, mạng sống của con em chúng ta không được bảo đảm bằng màu áo của bố mẹ chúng đang mặc. Những người đang đấu tranh cho quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận thực sự không coi họ là kẻ thù mà trái lại đang cố gắng bảo vệ chính những quyền cơ bản của tất cả mọi người.
Cho đến giờ này, ngoài 3 người bị ngăn cản, tôi được biết đã có 5 blogger tránh được sự kiểm soát của nhà nước để đến Mỹ tham dự ngày Tự do báo chí. Vì thế mặc dù rất tiếc là chưa được gặp bà trong dịp này, tôi vẫn vui mừng vì chắc chắn sẽ có người đại diện cho chúng tôi để nói lên trước thế giới những khát khao của người dân Việt Nam, để kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Hy vọng sẽ có một ngày không xa tôi được trao đổi trực tiếp với bà và các dân biểu Mỹ quan tâm đến Việt Nam.
Cho tôi được gửi lời hỏi thăm đến bà dân biểu Zoe Lofgren và những đồng sự khác của bà mà tôi chưa được biết.
Cảm ơn và trân trọng!
Kính thư
Nguyễn Lân Thắng

_________________________________
Tổ chức Việt Tân lợi dụng Hạ nghị sĩ Loretta Sanchez để kích động chống phá Việt Nam
Bà Tôn Nữ Thị Ninh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam: "Bà Loretta Sanchez can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Việt Nam"
Bùng phát dịch sởi ở nhiều tỉnh thành
Bộ Y tế cấp máy thở... hỏng cho BV Bạch Mai chống sởi?
Bệnh viện Nhi: Ngăn cản phóng viên tác nghiệp