Tổng số lượt xem trang

Hiển thị các bài đăng có nhãn pháp luật. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn pháp luật. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2016

Bị phanh phui sai phạm, Petrolimex “cầu cứu” Ban Tuyên giáo Trung ương

 
ANTT.VN – Không chịu được sức ép của truyền thông khi những thông tin về hàng loạt sai phạm của mình bị Thanh tra Chính phủ (TTCP) khui ra được đăng tải dày đặc trên báo chí mấy ngày nay, hôm qua 4/3, “ông lớn ngành xăng dầu” Petrolimex đã phải lên tiếng “cầu cứu” Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin Truyền thông.

Công văn Petrolimex 'cầu cứu" Ban Tuyên giáo TW, Bộ Thông tin Truyền thông
Tại Công văn số 0174/PLX-PR ngày 4/3/2016 do Phó Tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Trần Ngọc Năm ký gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông “Về việc: Đưa tin về kết luận của TTCP tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam”, tập đoàn này đã báo cáo lên cơ quan tuyên giáo như sau:
Trong 2 ngày qua một số cơ quan báo chí đã đưa tin về kết luận của TTCP liên quan đến Tập đoàn xăng dầu Việt Nam. Về vấn đề này Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã có công văn giải trình gửi Văn phòng Chính phủ và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị xem xét lại một số kết luận của TTCP.
Theo Tập đoàn này, hiện nay Kết luận này vẫn đang còn một số ý kiến khác nhau của các đơn vị liên quan, đề nghị rà soát lại, TTCP cũng đang thực hiện các công việc cuối cùng để hoàn tất Kết luận cuối cùng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước khi công bố chính thức.
Do đó, Tập đoàn này đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông chỉ đạo các báo đưa tin theo đúng quy định của pháp luật.
Trước đó, trong hai ngày 3 và 4/3, nhiều tờ báo đã đăng tải thông tin về các sai phạm trong hoạt động kinh doanh của Petrolimex do TTCP “Khui ra”. Cụ thể là các sai phạm liên quan đến công bố và quản lý bán lẻ xăng dầu, đầu tư tài chính kém hiệu quả, gây thất thoát nguồn vốn…
Thông tin này ngay lập tức được dư luận hết sức quan tâm, bởi xăng dầu là mặt hàng thiết yếu chi phối đến giá thành của hầu hết các mặt hàng tiêu dùng khác. Đặc biệt, người tiêu dùng hết sức bất bình trước thông tin Petrlimex “nhập nhèm” trong công bố giá bán lẻ xăng dầu và thu lãi “khủng” (mỗi lít xăng tập đoàn này bỏ túi 222 đồng).
Tuy nhiên, bản Kết luận chưa chính thức của TTCP cũng đang vấp phải sự phản ánh của chính tập đoàn này và liên bộ Tài chính – Công thương vì một số thông tin liên quan.
Diệp Chi

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

Tám quy định tố tụng nổi bật năm 2015

(PL)- Đó là những quy định pháp luật tiến bộ, được Quốc hội thông qua năm 2015 do bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM bình chọn.
Với hàng loạt luật, bộ luật và nghị quyết vừa được Quốc hội (QH) thông qua, những người làm trong ngành pháp luật có thể cũng chưa hình dung hết sự tác động sâu sắc của nó đối với thực tiễn cuộc sống. Quả thật đó là những quy định hết sức tiến bộ, gắn liền với quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân mà Hiến pháp 2013 đã minh định.
Nhiều chuyện gia pháp luật, giới luật sư và bạn đọc Pháp Luật TP.HCM bình chọn tám quy định tố tụng tiêu biểu dưới đây như một dấu ấn, một thành tựu lập pháp trong năm 2015.
1. Nghe lén để bắt quan tham
Các điều từ 223 đến 228 BLTTHS 2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2016) cho phép áp dụng các biện pháp điều tra tố tụng hình sự đặc biệt đối với một số tội. Đây là quy định giúp CQĐT chủ động thu thập chứng cứ, đấu tranh hiệu quả với các tội phạm có tổ chức, phức tạp về ma túy, rửa tiền, khủng bố... trong tình hình hiện nay. Đặc biệt, quy định này còn nâng cao hiệu quả trong việc phòng, chống tội phạm tham nhũng - loại “giặc nội xâm” mà ai cũng căm thù.
Thẩm quyền ra quyết định áp dụng các biện pháp điều tra đặc biệt phải là thủ trưởng CQĐT cấp tỉnh, cấp quân khu trở lên (nếu cấp huyện thụ lý thì thủ trưởng CQĐT cấp huyện đề nghị cấp trên áp dụng). Quyết định áp dụng phải được viện trưởng VKS cùng cấp phê chuẩn và áp dụng không quá hai tháng kể từ ngày được phê chuẩn.

 

2. Không có luật tòa vẫn phải xử
BLTTDS sửa đổi và BLDS sửa đổi đều có quy định: Tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết vụ, việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng. Tòa cần căn cứ vào tập quán, nguyên tắc áp dụng pháp luật tương tự, các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự và lẽ công bằng để xem xét, giải quyết.
Đây là quy định được đánh giá là tiến bộ vì nó bảo vệ quyền công dân bằng pháp luật và lẽ công bằng. Hiến pháp quy định Nhà nước luôn luôn bảo hộ quyền của công dân và đảm bảo cho công dân được hưởng quyền nên quy định này phù hợp với Hiến pháp. Đây cũng là quy định cần thiết để áp dụng án lệ.
3. Chính thức công nhận án lệ
Ngày 29-10-2015, TAND Tối cao đã họp báo chính thức công bố nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ. Theo nghị quyết, việc tổ chức rà soát, phát hiện bản án, quyết định để đề xuất phát triển thành án lệ được tiến hành định kỳ sáu tháng. Cuối năm 2015, tập án lệ đầu tiên đã được trình Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao.
Thực tế có những vụ án nội dung tương tự nhau nhưng tòa án này xử khác, tòa án kia xử khác. Thậm chí cùng một tòa án thụ lý giải quyết nhưng thẩm phán này xử khác, thẩm phán kia xử khác. Người dân không hiểu thế nào là chuẩn mực. Khi án lệ được ban hành, người dân có thể biết và thấy rằng các quan hệ xã hội có tính chất tương tự, cái gì là tội phạm, mức độ phạm tội đến đâu. Tất cả thẩm phán khi nhìn vào án lệ, các nội dung lập luận của án lệ tương tự vụ án mình đang giải quyết thì có thể thống nhất quan điểm, đường lối xử lý. Án lệ giúp thẩm phán vận dụng dễ dàng, tức là nó đã thành khuôn mẫu thì cứ thế mà làm, cứ áp dụng đúng như vậy.
4. Quyền im lặng
Tại các điều 58, 59, 60 và Điều 61 BLTTHS quy định người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền: “Trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội”.
Quy định về quyền im lặng này được giới luật học và nhân dân đánh giá cao vì nó góp phần chống bức cung, nhục hình, bảo vệ quyền con người và phù hợp với nền tố tụng tiến bộ của nhiều nước trên thế giới. Những quy định này cũng trùng khớp với quy định tại điểm g khoản 3 Điều 14 của Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị năm 1966 mà Việt Nam đã tham gia năm 1982.
5. Bắt buộc ghi âm, ghi hình việc hỏi cung
Khoản 6 Điều 183 BLTTHS quy định: “Việc hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ hoặc tại trụ sở CQĐT, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh. Việc hỏi cung bị can tại các địa điểm khác được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh theo yêu cầu của bị can, của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng”.
Việc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung được đánh giá là nhằm bảo đảm minh bạch quá trình hỏi cung, bảo vệ bị can, chống bức cung, dùng nhục hình, bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo yêu cầu Hiến pháp. Nghị quyết của QH về thi hành BLTTHS (sửa đổi) còn yêu cầu bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể nơi có điều kiện để thực hiện việc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung kể từ ngày 1-1-2017. Chậm nhất đến 1-1-2019 thì thực hiện thống nhất việc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can trên phạm vi toàn quốc.

 
 
6. Tòa tỉnh xử khi chủ tịch huyện bị kiện
Luật Tố tụng hành chính sửa đổi vừa được QH thông qua có một quy định mới đó là: Tòa án cấp tỉnh sẽ xử sơ thẩm các vụ án hành chính mà UBND cấp huyện và chủ tịch UBND cấp huyện là người bị kiện. Quy định này thể hiện nguyên tắc độc lập xét xử rất cao.
Trước nay, người dân khi kiện hành chính hầu như họ rất ít tin vào kết quả thắng kiện ở phiên sơ thẩm vì nghĩ tòa huyện xử quan huyện, tòa tỉnh xử quan tỉnh thì khó tránh khỏi chuyện “phủ bênh phủ, huyện bênh huyện”. Về phía các thẩm phán, khi xét xử “ông” chủ tịch huyện, nếu không bị chi phối thì cũng chịu áp lực lớn, chí ít là “vuốt mặt phải nể mũi”. Nay với quy định tòa trên xử chủ tịch cấp dưới, các thẩm phán không còn phải e dè nữa.
7. Luật sư ngồi ngang hàng với kiểm sát viên
Điều 257 BLTTHS sửa đổi (về phòng xử án) quy định: Phòng xử án phải được bố trí thể hiện sự trang nghiêm, an toàn, bảo đảm sự bình đẳng giữa người thực hành quyền công tố và luật sư, người bào chữa khác. Điều luật cũng giao cho chánh án TAND Tối cao quy định cụ thể về phòng xử án theo tinh thần trên.
Khi dự thảo BLTTHS 2015 được đưa ra thảo luận tại QH, nhiều đại biểu QH tán thành việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của kiểm sát viên ngang hàng với luật sư. TAND Tối cao cũng đề nghị giao cho cơ quan này hướng dẫn, cuối cùng Ủy ban Thường vụ QH đã chấp thuận và chỉnh lý Điều 257.
Theo Ủy ban Thường vụ QH, quy định vị trí ngồi trong phòng xử án thể hiện sự bình đẳng giữa kiểm sát viên với người bào chữa là cần thiết để bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử. BLTTHS 2015 quy định theo hướng mở, giao cho TAND Tối cao quy định cụ thể. Việc thiết kế phòng xử án, thiết lập vị trí chỗ ngồi thuộc thẩm quyền của chánh án TAND Tối cao, trên nguyên tắc phải bảo đảm sự bình đẳng giữa người thực hành quyền công tố và người bào chữa.
8. Bỏ giấy chứng nhận người bào chữa
BLTTHS sửa đổi đã bỏ quy định cấp chứng nhận người bào chữa và thay bằng thủ tục “đăng ký bào chữa” (Điều 78). Thủ tục này nhằm đơn giản hóa thủ tục xác nhận tư cách tham gia tố tụng của người bào chữa, tạo điều kiện cho họ thực hiện việc bào chữa, tránh việc phải có “giấy phép con” của cơ quan tố tụng thì luật sư mới được tham gia bào chữa.
Cho phép chuyển đổi giới tính
Nội dung trên được đề cập tại BLDS 2015, được QH thông qua ngày 24-11-2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2017. Điều 37 bộ luật này quy định: “Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của bộ luật này và luật khác có liên quan”.
Quy định này đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người dân trong xã hội, phù hợp với thông lệ quốc tế và không trái với truyền thống, phong tục tốt đẹp của dân tộc.
Thừa phát lại chính thức hoạt động
Sáng 26-11, với 76,32% đại biểu QH tán thành, QH đã thông qua nghị quyết về chính thức thực hiện chế định thừa phát lại trong phạm vi cả nước kể từ ngày 1-1-2016. Sự kiện này chấm dứt việc thí điểm kéo dài gần sáu năm tại TP.HCM và 12 tỉnh, thành khác.
QH giao Chính phủ tổ chức thực hiện chế định này trong phạm vi cả nước trên cơ sở những mặt tích cực đã đạt được và chịu trách nhiệm tổ chức đào tạo nghề thừa phát lại. Chính phủ phối hợp với TAND Tối cao, VKSND Tối cao triển khai thi hành nghị quyết và chuẩn bị dự án Luật Thừa phát lại, báo cáo QH xem xét đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH khóa XIV.
Chế định thừa phát lại với tư cách là một nghề bổ trợ tư pháp góp phần quan trọng trong chiến lược cải cách tư pháp. Hiện các tổ chức thừa phát lại đã xác lập được vị trí nhất định trong đời sống xã hội, tạo lập một loại hình dịch vụ pháp lý mới để người dân và cơ quan nhà nước lựa chọn. Bốn loại việc thừa phát lại được quyền làm là lập vi bằng, tống đạt văn bản, xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành án theo yêu cầu.
THANH TÙNG
Nguồn: http://phapluattp.vn/phap-luat/tam-quy-dinh-to-tung-noi-bat-nam-2015-604215.html

‘Quy định quyền im lặng là diễn biến hòa bình, chống lại nhân dân’?

LIÊN THANH
(PLO)-Ngày 27-5, tham gia góp ý cho dự án Bộ luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi), các đại biểu (ĐB) Quốc hội (QH) đã có nhiều ý kiến trái ngược nhau về nhiều nội dung quan trọng, trong đó đáng chú ý là dự thảo quy định “quyền im lặng” trong hỏi cung.

ĐB Đỗ Văn Đương đang phát biểu ý kiến. LÊ PHI
Đại biểu Đỗ Văn Đương (đoàn ĐB TPHCM) cho rằng dự luật mới có vẻ như dung túng cho tội phạm khi đưa vào nhiều điều có lợi cho tội phạm, trong đó có quy định về quyền im lặng.
Ông Đương phát biểu: “trong dự luật này gần như quy định quyền im lặng của người phạm tội. Luật không buộc phải khai, không buộc phải nhận tội, như vậy ngầm hiểu là im mồm rồi. Tội phạm không khai báo gì cả thì sao xử lý? Cái này phải làm rõ là bị can, bị cáo được phép trình bày ý kiến và quan trọng nhất là chống lại bức cung nhục hình. Chứ không phải cứ khăng khăng im mồm như thế, nếu cứ nghĩ như thế là diễn biến hòa bình, chống lại nhân dân… Quan điểm của tôi là không để oan sai nhưng cũng không để bỏ lọt tội phạm” ĐB Đương nói.
Tuy nhiên, nhiều ĐB lại không đồng tình với ý kiến này và cho rằng đây là một trong những điều luật rất tiến bộ, nhân văn và đề cao quyền con người, bảo đảm quyền con người. “Tội phạm có quyền im lặng còn việc chứng minh tội phạm là của cơ quan chấp pháp”, ĐB Trần Du Lịch đã có ý kiến phản bác.
Theo bạn, quy định người bị bắt giam không buộc phải nhận tội, không buộc phải khai khi bị bắt có phải là diễn biến hòa bình, chống lại nhân dân như ĐB Đương nhận xét không, hay đây là một quy định tiến bộ đảm bảo quyền con người và đầy nhân văn như ý kiến các đại biểu khác?
Nhằm làm rõ và có thêm các ý kiến đa chiều về vấn đề này, chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp, tham gia thảo luận của các bạn, xin gửi bình luận vào mục Ý kiến bạn đọc bên dưới bài.
LIÊN THANH
Nguồn:  http://phapluattp.vn/phap-luat/quy-dinh-quyen-im-lang-la-dien-bien-hoa-binh-chong-lai-nhan-dan-556493.html

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

TÂN HIỆP PHÁT VÀ VỤ ÁN “CON RUỒI”


(NCTG) “Chúng ta có quyền hy vọng vào một phiên tòa phúc thẩm sẽ trả lại tự do cho anh Minh mà anh ta đáng được hưởng sau gần một năm bị giam cầm. Trả lại người bố cho đứa bé đang ngơ ngác tìm cha kia”.
Con ruồi nửa tỉ của THP đưa một người vào vòng lao lý. Ảnh: anh Võ Văn Minh tại Tòa sơ thẩm
Con ruồi nửa tỉ của THP đưa một người vào vòng lao lý. Ảnh: anh Võ Văn Minh tại Tòa sơ thẩm
Những vấn nạn về mất an toàn thực phẩm ở Việt Nam gần đây đã được báo chí liên tục cảnh báo. Ngay Đại biểu Quốc hội Trần Ngọc Vinh cũng phải thốt lên trong phiên họp ngày 17-11-2015: “Có thể nói con đường từ dạ dày đến nghĩa địa của mỗi người chúng ta chưa bao giờ lại trở nên ngắn và dễ dàng đến thế!”.

Chính quyền sau đó đã thông báo một đường dây nóng và hứa thưởng đến 50 triệu VND cho các thông tin có giá trị nếu như người dân gọi điện thông báo các thông tin về thực phẩm bẩn, kém chất lượng. Thế nhưng sau phiên toà xử anh Võ Văn Minh trong vụ án “con ruồi” trong chai nước của Tân Hiệp Phát thì mọi người có quyền nghi ngờ vào việc ngăn chặn các sản phẩm thực phẩm kém chất nước của chính quyền.

Tân Hiệp Phát (THP) là một công ty 100% vốn trong nước và nhiều người vẫn cho rằng ủng hộ hàng Việt Nam thì nên dùng sản phẩm do người Việt sản xuất. Thực tế thì THP đã khá thành công với cách quảng cáo theo chiều hướng này. Nhưng THP có thực sự vì người tiêu dùng Việt hay không thì chúng ta thử điểm lại những thực tế của công ty.

Sản phẩm thành công nhất của THP là Trà Xanh Không Độ, đây là một sản phẩm được quảng cáo là “chiết xuất từ thiên nhiên, thảo mộc...” thế nhưng thực tế thì phía THP không đưa ra được bất cứ chứng từ nào chứng tỏ họ đã mua các sản phẩm thiên nhiên để chiết xuất. Ngược lại, cơ quan điều tra đã từng phát hiện 26 tấn hương liệu nhập khẩu từ nước ngoài đã quá hạn sử dụng, trong bài báo cũng không nói cái “nước ngoài” ấy là nước nào?

Nếu ai đã từng sang Trung Quốc thì đều nhận thấy rằng: TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM CỦA THP ĐỀU GIỐNG HỆT CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC BẦY BÁN Ở TRUNG QUỐC. Sự giống nhau không chỉ là hương vị, mầu sắc bên trong mà giống cả họa tiết trang trí bên ngoài. Như vậy đây có phải những sản phẩm thuần Việt hay không thì để bạn đọc tự đánh giá.

Ngoài những vấn đề về chất lượng nguyên liệu ở đầu vào thì vấn đề đầu ra càng có nhiều tai tiếng. Rất nhiều các sản phẩm của THP bị phát hiện có các vật thể lạ trong chai: ống hút, con ruồi... và nhiều nhất là các cục lắng cặn trong các sản phẩm còn giá trị sử dụng. Đã có nhiều bài báo, những lời phàn nàn, kiến nghị về chất lượng sản phẩm của THP gửi đi các nơi.

Thế nhưng thay vì lắng nghe các ý kiến từ người tiêu dùng để hoàn thiện các sản phẩm của mình được tốt hơn thì THP lại cho nhân viên đến thỏa thuận với người tiêu dùng, rồi mời công an đến bắt người xấu số nào định lấy tiền để đổi sản phẩm kém chất lượng.

Không có các thống kê cụ thể, nhưng căn cứ tin tức được báo chí trong nước đăng tải thì ở Việt Nam chắc chắn là chưa có một hãng đồ uống nào lại có người tiêu dùng bị vào tù vì đã dùng sản phẩm của mình như THP.

Ngày 17-8-2011 tòa án quận Vò Gấp tuyên phạt anh H. 1 năm tù giam. Ngày 17-7-2013 tòa án quận Bình Thạnh tuyên phạt anh Nguyễn Quốc Tuấn 3 năm tù giam, và còn rất nhiều các vụ khác nhau liên quan đến THP.

Các vụ đều có một điểm chung là: người tiêu dùng phát hiện sản phẩm lỗi của THP --> báo cho công ty --> công ty cử đại diện đến --> thỏa thuận với người tiêu dùng --> nếu chấp nhận hàng đổi hàng thì coi như xong, còn nếu như người tiêu dùng đồ đền bù tổn thất, THP sẽ quay lại một vài lần để thỏa thuận đền bù --> đến lúc giao tiền đền bù thì đi kèm với đó là công an “bắt quả tang”.

Đã có nhiều trường hợp người tiêu dùng bị công an bắt nhưng sau đó phải thả như trường hợp bà Nguyễn Thị Thu Hà.

Trường hợp của Võ Văn Minh vừa bị tòa án sơ thẩm Tiền Giang tuyên án 7 năm tù cũng có chung kịch bản như trên. Cá nhân tôi cho rằng các công ty thu hồi các sản phẩm có lỗi của mình với cái giá bao nhiêu là thỏa thuận dân sự như một cuộc mua bán. Bên công ty có quyền mua hoặc không mua các sản phẩm lỗi đó, còn người tiêu dùng muốn sử dụng tài sản mà mình đã bỏ tiền ra mua như thế nào là quyền của họ.
 
Đứa con nhỏ sẽ vắng cha trong 7 năm? - Ảnh: baomoi.com
Đứa con nhỏ sẽ vắng cha trong 7 năm? - Ảnh: baomoi.com

Cái quan trọng nhất mà cơ quan pháp luật phải xác minh được sản phẩm lỗi đó là do nhà sản xuất hay do ai đó cố tình tạo ra. Cụ thể ở đây thì cơ quan điều tra phải xác minh được chai nước có con ruồi kia là do THP làm ra hay do anh Minh cố tình nhét con ruồi vào. Thế nhưng đáng tiếc là qua phiên toà sơ thẩm vừa rồi vẫn không có đả động đến việc: CON RUỒI TỪ ĐÂU MÀ CÓ.

Nếu con ruồi do anh Minh đưa vào thì tội danh và bản án mà tòa tuyên án là đúng. Nếu con ruồi không phải do anh Minh đưa vào để tống tiền mà do phía sản xuất là THP thì rõ ràng toà tuyên án phạt là sai.

Ngay từ đầu, các cơ quan luật pháp đã đứng phía THP bằng việc luật sư của THP được dự từ khâu xét hỏi và được cung cấp cả biên bản hỏi cung, mà theo luật thì đó thuộc về bí mật trong điều tra.

Luật pháp cũng qui định rằng mọi người đều được coi là vô tội và chỉ có khi tòa án phán quyết mới bị coi là có tội. Thế nhưng nếu chúng ta nhìn bức ảnh anh Võ Văn Minh bị còng tay khi đang xét xử thì có thể đoán được rằng ngay từ đầu họ đã coi anh là một tên tội phạm nguy hiểm.

Cũng ngày hôm nay, chị Bùi Thị Tiên ở Tiền Giang khi nghe tin phiên toà xét xử vụ án anh Minh đã đến phiên tòa và chất vấn đại diện của THP là bà giám đốc Trần Ngọc Bích. Chị cho biết: “Không có báo chí và anh Minh, tôi đã đi tù vì Tân Hiệp Phát!” và đó cũng có thể là nỗi lo của tất cả những người tiêu dùng khác.

Hôm qua là anh Nguyễn Quốc Tuấn, hôm nay là anh Võ Văn Minh và ngày mai có thể là chính chúng ta nếu như không ai dám lên tiếng bảo vệ họ. Chắc chắn ai cũng rớt nước mắt khi nghe thấy đứa con trai của anh VVM hỏi: “Cha ơi, cha đi đâu mà không về với con”, mỗi chúng ta phải làm một việc gì đó cụ thể để pháp luật thực thi đúng nhiệm vụ của nó.

Nếu không thể xác định được việc con ruồi do anh Minh bỏ vào chai nước để tống tiền THP, mà chỉ xét xử việc anh Minh đòi THP bồi thường tiền thì phải ngay lập tức trả tự do cho anh Minh vì đó là thuộc phạm vi thỏa thuận dân sự.

Chúng ta có quyền hy vọng vào pháp luật, cho dù đó là hy vọng mong manh, thế nhưng để hy vọng đó lớn dần lên thì lại cần mỗi bàn tay của chính chúng ta - những người cho rằng phán quyết bỏ tù anh Minh vì một vụ trao đổi dân sự là một sai lầm.

Chúng ta có quyền hy vọng vào một phiên tòa phúc thẩm sẽ trả lại tự do cho anh Minh mà anh ta đáng được hưởng sau gần một năm bị giam cầm. Trả lại người bố cho đứa bé đang ngơ ngác tìm cha kia.
Hoàng Hùng, từ Praha (Cộng hòa Czech)

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

Pháp luật lệch lạc dẫn đến án oan?


Vừa rồi ở tỉnh Bình Thuận ông Huỳnh Văn Nén được minh oan xin lỗi sau khi đã đi tù oan 17 năm. Trước đó năm 2013 ở tỉnh Bắc Giang ông Nguyễn Thanh Chấn cũng được minh oan xin lỗi sau khi đã đi tù 10 năm.
Hai vụ án oan nghiêm trọng đặt ra nghi vấn về chất lượng của nền tư pháp, nhiều giải pháp được đưa ra để ngăn ngừa cán bộ tiến hành tố tụng làm sai.
Nhưng ngoài những nguyên nhân từ người thực thi pháp luật thì bản thân các quy định pháp luật đã hợp lý đúng đắn hay chưa? Phải chăng còn tồn tại những quy định sai lệch khiến dẫn đến án oan?

Vấn đề chứng cứ

Hai vụ án oan của ông Nén và ông Chấn người ta đều đã bắt được hung thủ gây án thực sự.
Như thế đã rõ ràng là ông Nén ông Chấn không phải thủ phạm, và như vậy đương nhiên không có chứng cứ chứng minh họ phạm tội.
Nhưng thực tế họ đã vẫn bị kết tội, vậy tòa án và các cơ quan tiến hành tố tụng đã căn cứ vào đâu?
Có một mối mâu thuẫn phi lý xung quanh vấn đề này.
Một mặt ông Nén, ông Chấn không phải là hung thủ cho nên không có chứng cứ kết tội họ.
Mặt khác tòa án kết tội hẳn phải dựa vào chứng cứ, chẳng lẽ tòa án cấp tỉnh và tòa án cấp tối cao lại xử án không có căn cứ?
Ngoài ra thì cơ quan điều tra và viện kiểm sát cấp tỉnh, viện kiểm sát tối cao với những cán bộ tư pháp cao cấp đâu dễ làm sai?
Như vậy, một điều phi lý là một hệ thống tư pháp gồm nhiều cơ quan như vậy mà lại cùng sai lầm trong đánh giá chứng cứ và làm oan người ta, và sự sai lầm có hệ thống đó lại xảy ra ở nhiều tỉnh thành khác nhau, vậy nguyên nhân là gì, điều gì đã che mắt họ?
Nguyên nhân sâu xa được chỉ ra dưới đây xuất phát từ nhận thức sai lệch của những nhà soạn luật về khoa học pháp lý, từ đó dẫn đến quy định pháp luật sai trái để rồi cán bộ tư pháp hàng ngày thực thi áp dụng mà vẫn xem là thường.

‘Trọng chứng hơn trọng cung’

Không rõ từ khi nào trong lịch sử tố tụng hình sự xuất hiện câu nói trọng chứng hơn trọng cung, có ý nghĩa như một sự nhắc nhở trong việc xét xử tội phạm cần coi trọng chứng cứ hơn những lời cung khai.
Mặc dù vậy thực tế câu nói này thực ra cũng ít thấy được nhắc đến. Phải chăng vì nó không còn quan trọng do nội dung không còn phù hợp với môi trường pháp lý và quan điểm xét xử hiện nay? Trong bối cảnh giai đoạn hiện nay, khi mà vấn đề án oan sai đang nổi cộm đòi hỏi cần tìm ra nguyên nhân giải pháp khắc phục, thì xem ra câu nói lại cung cấp một ‘mã khóa’ quan trọng.
Tìm hiểu kỹ thì thấy, câu nói quan trọng ở chỗ đó là ở thời điểm hình thành câu nói thì trong nhận thức người ta đã phân biệt sự khác nhau giữa chứng cứ và lời khai. Chứng cứ và lời khai cùng được sử dụng trong việc tìm kiếm sự thật vụ án, nhưng chứng cứ lại được đánh giá quan trọng hơn lời khai, và chính sự so sánh quan trọng hơn cho thấy tồn tại sự phân biệt khác nhau.
Vì nếu đánh đồng giống nhau thì đã không phân biệt, ví như nhân chứng và vật chứng cùng là chứng cứ và cùng quan trọng cho nên không có sự phân biệt. Không có sự phân biệt giữa nhân chứng và vật chứng, nhưng lại phân biệt giữa chứng cứ và lời khai, như vậy đã xác lập sự khác nhau giữa chứng cứ và lời khai. Vậy sự phân biệt khác nhau có ý nghĩa gì và tại sao câu nói lại quan trọng ở giai đoạn hiện nay?
Là vì theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự hiện tại thì thay vì phân biệt khác nhau, nhà làm luật đã đánh đồng trộn lẫn chứng cứ với lời khai khi quy định lời khai cũng chính là chứng cứ.
Cụ thể Điều 64 Bộ luật hình sự quy định: Điều 64. Chứng cứ: 1. Chứng cứ là những gì có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định mà Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Toà án dùng làm căn cứ để xác định có hay không có hành vi phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội cũng như những tình tiết khác cần thiết cho việc giải quyết đúng đắn vụ án.
2. Chứng cứ được xác định bằng: A) Vật chứng; B) Lời khai của người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo; C) Kết luận giám định; D) Biên bản về hoạt động điều tra, xét xử và các tài liệu, đồ vật khác.

Không nhắc 'nhân chứng'

Theo quy định trên thì lời khai cũng được xác định là chứng cứ và được xem xét đánh giá ngang hàng với vật chứng, trong khi rất lạ điều luật về chứng cứ lại không nhắc đến ‘nhân chứng’ như một phần tương ứng với ‘vật chứng’.
Thay vì nêu ra ‘nhân chứng’ điều luật lại quy định về ‘lời khai của người làm chứng’ trong khi đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Một đằng là ‘nhân chứng’ nói về chủ thể con người, còn đằng kia ‘lời khai’ là nói về một dạng thức biểu đạt của chủ thể trong môi trường hồ sơ pháp lý.
Tại sao nhà làm luật lại lẫn lộn giữa chủ thể và một dạng thức biểu đạt của nó?
Sự nhầm lẫn xem ra không phải là vô ý mà có mục đích, vì khi quy định như vậy và bằng cách tương tự nhà làm luật đã có thể đánh đồng trộn lẫn lời khai của người làm chứng và lời khai của bị can bị cáo để cùng được coi là chứng cứ.
Mục đích là nhằm sử dụng được cái có sẵn trong các vụ án đó là lời khai của bị can bị cáo.
Trong khi bị can vì đã là nghi phạm rồi thì không thể coi là nhân chứng được nữa (một chủ thể không ở hai tư cách), song khi tách bị can ra khỏi dạng thức biểu đạt là lời khai thì lại có thể sử dụng lời khai để kết tội.
Bằng cách đó nhà làm luật đã xác lập bổ sung thêm một loại chứng cứ mới là lời khai ngoài cái nguyên gốc chỉ bao gồm nhân chứng và vật chứng.
Image copyright Aude GENET AFP Getty Images
Image caption Không có nhân chứng, vật chứng, nhưng nhà chức trách Việt Nam vẫn có thể kết tội 'nhờ dựa vào lời khai', theo tác giả.
Điều này trái ngược với các nguyên lý khoa học tư pháp, làm giảm sút sự chính xác trong việc phán đoán, từ đó dẫn đến nhầm lẫn oan sai.
Và do pháp luật quy định như vậy cho nên các cán bộ tư pháp hàng ngày vận dụng điều luật mà không thấy được đó là nguyên nhân gây ra oan sai.

Nguyên nhân gây oan giống nhau

Trên thực tế nhiều vụ án thực chất không hề có nhân chứng vật chứng nhưng người ta vẫn kết tội được do sử dụng lời khai. Trong các bản án tòa án thường viện dẫn các bút lục lời khai của bị can bị cáo làm cơ sở bằng chứng để kết tội.
Khi đó tòa án không những không thực hiện theo lời khuyến cáo trọng chứng hơn trọng cung mà thực chất chỉ sử dụng lời cung vì không có chứng cứ.
Một ví dụ đó là vụ án giết người và hiếp dâm trẻ em xảy ra ở Bắc Giang hồi năm 2005 bị can là Hàn Đức Long, ông Long bị kết án tử hình mà không hề có nhân chứng, vật chứng và tới nay 10 năm tròn ông Long kêu oan.
Khi tội phạm xảy ra không có ai nhìn thấy, tức là vụ án không có nhân chứng. Ngoài ra cơ quan điều tra thu thập được ở hiện trường một số lông, tóc, tinh trùng, nhưng giám định không cho ra được kết quả do chất lượng mẫu dấu vết kém, như vậy vụ án cũng không có vật chứng.
Không có nhân chứng, vật chứng, đúng ra không thể kết tội được ai, nhưng thực tế người ta vẫn kết tội được nhờ dựa vào lời khai, và bởi vì pháp luật quy định lời khai cũng là chứng cứ.
Những vụ như ông Nén, ông Chấn việc kết tội gây oan cũng vì những nguyên do tương tự.
Cho nên một trong những nguyên nhân gây ra oan sai đó là nhận thức sai của nhà làm luật đã quy định đánh đồng trộn lẫn lời khai với chứng cứ.
Dó đó, để giảm tránh oai sai cần thay đổi nhận thức và xác lập lại điều luật về chứng cứ.
Bài viết thể hiện văn phong và phản ánh quan điểm riêng của tác giả, một luật sư đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.
NGuồn:  http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2015/12/151213_ngongoctrai_vn_wrong_justice?SThisFB

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

Dư luận phẫn nộ vì sự vô cảm của những kẻ cầm cân công lý

(congluan.vn) – Những ngày qua, dư luận cả nước vô cùng căm phẫn trước sự vô cảm đến tàn nhẫn của những người được giao trọng trách bảo vệ công lý tại tỉnh Đắk Lắk. Thay vì tuyên dương một em học sinh cấp 3 có lòng nhân ái, giúp người khi hoạn nạn thì tòa án nhân dân tỉnh lại tìm mọi cach quy kết em thành kẻ phạm tội để đẩy em vào tù. Vụ việc này đang cảnh báo một thực trạng đau lòng và nhứt nhối của những kẻ nhân danh công lý để làm điều nghịch lý.
Sự vô cảm đã biến một học sinh ngoan hiền thành kẻ phạm tội
Từ một cậu học trò ngoan hiền, Thiện bị "biến" thành kẻ tù tội
Từ một cậu học trò ngoan hiền, Thiện bị “biến” thành kẻ tù tội
Trưa ngày 20/9/2012, em Đỗ Quang Thiện- Một học sinh cấp 3 – trên đường đi học về thì bất ngờ bị một người say rượu đột quỵ ngã vào người em và bất tỉnh. Thấy vậy, cậu học trò tốt bụng đã quên cả nguy hiểm, vội vã đưa ông cụ vào bệnh viện để kịp thời cứu chữa. Chuyện chỉ đơn giản như vậy nhưng chính những người nhân danh công lý đã cướp đi quyền công dân của Thiện, đẩy em vào con đường tù tội.
Khi bị cơ quan điều tra triệu tập lấy lời khai về một vụ tai nạn có liên quan đến Thiện, em đã khai báo cụ thể, rằng em không hề va chạm hay đụng vào đối tượng say rượu mà chính người say rượu bị đột quỵ và ngã vào em. Các kết quả xét nghiệm thương tích sau đó của cơ quan y tế đã chứng minh lời Thiện nói là đúng. Bệnh nhân không có bất kỳ tổn thương nào bên ngoài cơ thể, mà nguyên nhân ngã là do đột qụy. Bệnh nhân bị liệt nửa người bên trái do xuất huyết vùng bao trong bán cầu não phải. Đây là bệnh lý nội khoa.
Đỗ Quang Thiện xúc động trước sự quan tâm của mọi người dành cho em
Đỗ Quang Thiện xúc động trước sự quan tâm của mọi người dành cho em
Kết quả là vậy, nhưng khi vụ việc bị đưa ra pháp đình thì thành….đại sự! Bởi những cá nhân thụ lý vụ án này quá tắc trách và vô cảm trước sự oan khuất của người khác. Rõ ràng, ngày 26/9/2013, Bệnh viện tỉnh Đắk Lắk đã có công văn số 696 gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẳng định: “Đây là bệnh nội khoa, không liên quan gì đến tai nạn giao thông, có thể đột quy xuất hiện làm cho bệnh nhân té xe trùng với thời điểm va chạm khi đang lưu thông trên đường”. Thế nhưng, công văn quan trọng này đã bị Viện Kiểm sát “phớt lờ” một cách vô trách nhiệm. Đến khi vụ việc được đưa ra xét xử thì tòa án chỉ căn cứ vào biên bản Kết luận pháp y về thương tích (chỉ có giá trị tạm thời trong 3 tháng) để truy tố Đỗ Quang Thiện.
Thiện rời Trại giam mà ngỡ như một giấc mơ-Giấc mơ mà em không bao giờ muốn nhớ lại
Thiện rời Trại giam mà ngỡ như một giấc mơ-Giấc mơ mà em không bao giờ muốn nhớ lại
Điều đáng nói hơn là những người được giao trọng trách giữ cán cân công lý đã “hình sự hóa” một cách bất thường vụ việc của Thiện. Lúc đầu, tòa xét xử Thiện mức án 4 tháng tù treo, nhưng khi gia đình em kháng án và tiếp tục làm đơn kêu oan thì tòa án “nóng máu” nên thay vì xử Thiện mức án ban đầu thì tăng hình phạt lên thành…9 tháng tù giam. Việc xét xử như một trò đùa vô căn cứ, thích thì xử nhẹ, không thích thì tăng mạnh bất chấp sự kêu than của đương sự
Giao trứng cho ác là hậu quả của những nỗi đau
Sau khi tòa tuyên án, ngày 2/4/2015, cơ quan thi hành án đã đưa cả xe đặc chủng đến trường THPT Buôn Ma Thuột để bắt Thiện ngay giữa ban ngày, gây nên sự hoang mang tột độ với những người chứng kiến. Việc đưa xe đặc chủng đến tận trường học, bắt và áp tải một em học sinh giữa thanh thiên bạch nhật đã làm hoen ố hình ảnh những người thực thi công vụ. Bởi lẽ, cho dù là Thiện có tội thì với mức tội danh được hình thành sau xét xử của Thiện, chưa đến mức nguy hiểm cho xã hội nên việc bắt khẩn cấp không cần thiết và trầm trọng hóa vấn đề, gây hoang mang cho nhiều người
Niềm vui ngày tại ngoại của Thiện
Niềm vui ngày tại ngoại của Thiện
Khi báo chí vào cuộc, tiến hành điều tra, phát hiện ra nội dung công văn 696 thì mọi việc mới được phanh phui ra ánh sáng. Ngay lập tức, cán bộ của Viện Kiểm sát đã sang xin bệnh viện cấp lại công văn 696 với lý do là công văn cũ bị…thất lạc. Lý do này như dầu đỗ vào lửa, làm bùng lên sự căm phẫn và bức xúc trong dư luận xã hội. Một vụ việc liên quan đến sinh mệnh, đến tương lai của một con người mà những kẻ thụ lý lại thờ ơ, vô trách nhiệm và máu lạnh đến mức để…thất lạc những chứng cứ quan trọng nhất, rồi nhanh chóng kết tội một em học sinh ở lứa tuổi đẹp nhất đời người.
Nếu ngay từ đầu, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh không “bỏ qua” công văn số 696 của Bệnh viên xác minh về thương tích của bệnh nhân thì có lẽ không có một kết cục đau thương đối với cậu học trò Đỗ Quang Thiện. Từ một học sinh ngoan hiền, hàng ngày cắp sách đến trường với một tương lai tươi sáng phía trước, bỗng chốc em bị biến thành kẻ tội đồ chỉ vì làm điều tốt, giúp người. Trong khi những kẻ có trách nhiệm trong vụ án của Thiện thì vô cảm, phớt lờ những chứng cứ, bỏ qua những tình tiết quan trọng của vụ án để vội vàng kết tội em, cướp đi cả tương lai của Thiện, mặc cho gia đình em vẫn miệt mài suốt 3 năm ròng rã đi khắp nơi cầu cứu, kêu oan…
Sau 52 ngày thụ án trong tù, Thiện đã được tại ngoại và được thầy cô tạo điều kiện ôn tập để thi tốt nghiệp đợt 2
Sau 52 ngày thụ án trong tù, Thiện đã được tại ngoại và được thầy cô tạo điều kiện ôn tập để thi tốt nghiệp
Sỡ dĩ những cán bộ của Viện, tòa án tỉnh vẫn lạnh lùng sử dụng những biện pháp mạnh, khẳng định Thiện có tội là bởi họ không muốn thừa nhận sự tắc trách, vô cảm của mình trước sức mạnh lên án của xã hội. Đó cũng là nguyên nhân vì sao họ phớt lờ công văn 696, phớt lờ đề nghị bằng văn bản của Giám đốc công an tỉnh về việc cho Thiện được tại ngoại để thi tốt nghiệp. Và khi đã “phóng lao thì họ phải theo lao”, tìm mọi cách để buộc tội cho bằng được. Chỉ đến khi Báo chí quyết tâm vào cuộc minh oan cho Thiện, Tòa án nhân dân tối cao xem xét lại vụ án, ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án, đợi xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án phúc thẩm đối với Thiện thì Tòa án tỉnh mới chịu…để yên.
Sáng 24/5, sau 52 ngày chịu án trong trại giam tỉnh Đắk Lắk, em Đỗ Quang Thiện đã được ra tù, trở lại vòng tay yêu thương của gia đình, thầy cô, bè bạn. Đến đón cháu, cụ ông 93 tuổi (phải có người dìu) mếu máo trong nước mắt vì vui mừng nhìn thấy cháu được tại ngoại
Rồi đây, những uẩn khúc của vụ án này chắc chắn sẽ được đưa ra ánh sáng. Nhưng những hậu quả nặng nề mà những kẻ nhân danh công lý gây ra oan sai cho Thiện và cho biết bao hoàn cảnh khác thì khó lòng khắc phục và bù đắp. Với những cán bộ giữ vị trí cầm cân nảy mực mà lương tâm và trách nhiệm không có, vô cảm đến tàn nhẫn thì có khác gì xã hội đang “giao trứng cho ác” để tạo nên biết bao đau đớn, oan sai
Đào Bình

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

Cựu công tố viên gửi thư cho tử tù: ‘Tôi xin lỗi’

Nguyễn Hoài An (dịch) – “Tôi hy vọng Thượng đế sẽ nhân từ với tôi. Nhưng tôi cũng hiểu rằng tôi không xứng đáng với điều đó”.
Cựu Công tố viên A.M. “Marty” Stroud III. Ảnh: Slate.com
Bài liên quan: 
Ông A.M. “Marty” Stroud III, ở Shreveport là công tố viên chịu trách nhiệm chính trong phiên tòa xử Glenn Ford tội giết người bậc 1 tháng 12 năm 1984. Mặc dù không có nhân chứng và không tìm được vũ khí gây án, song Glenn Ford vẫn bị tuyên án tử hình. Sau 30 năm ngồi tù, Ford được trả tự do ngày 11 tháng 3 năm 2014, sau khi tiểu bang Lousiana thừa nhận chứng cứ mới chứng tỏ Ford không phải là kẻ thủ ác. Theo luật bồi thường, Ford có thể nhận được bồi thường với mức tối đa lên đến 330.000 đô-la. Tuy nhiên, đơn bồi thường của ông đã bị bác bỏ vì tòa án bang Lousiana cho rằng không có chứng cứ cho thấy ông “thật sự vô tội”. Công tố viên Stroud đã viết thư này sau phán quyết trên, công khai xin lỗi ông Ford, thừa nhận trách nhiệm của mình, đồng thời khẳng định sự tùy tiện của án tử hình.
Bức thư này nối tiếp một bài xã luận của một tác giả khác ủng hộ việc trả tiền bồi thường cho ông Fort, được đăng trên báo Shreveport Times ngày 8/3/2015. Tít phụ do Luật Khoa tạp chí đặt.
***
Đây là lần đầu tiên, và có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi công khai lên tiếng về bất kỳ bài xã luận nào của quý vị. Thẳng thắn mà nói, tôi cho rằng nhiều bài xã luận của quý vị đã né tránh những câu hỏi khó nhằn về một vấn đề thời sự để không gây tranh cãi quá mức. Thế nhưng, tôi xin được chúc mừng quý vị vì quý vị đã đưa ra lập trường rõ ràng [trong một bài xã luận trước đó] về những gì cần thực thi nhân danh công lý.
Glenn Ford cần phải được bồi thường đầy đủ nhất có thể bởi những lỗ hổng hệ thống đã hủy hoại cuộc đời ông. Sự trơ tráo của tiểu bang nhằm từ chối bồi thường cho Ford thật đáng sợ.
Tôi biết tôi đang nói gì.
Tôi đã có mặt trong suốt phiên tòa xử Glenn Ford, từ đầu tới cuối. Tôi đã chứng kiến bản án tử hình được áp đặt lên người đàn ông này. Tôi đã tin rằng công lý đã được thực thi. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi là một trong các công tố viên của phiên tòa và tôi đã từng tự hào về những việc mình làm.
Bản án tử hình đã cho thấy cộng đồng của chúng ta không thể dung thứ cho những kẻ giết người máu lạnh. Lời răn từ kinh Cựu ước, lấy mắt thường mắt, lấy răng thường răng rất sống động ở giáo xứ Caddo này. Tôi thậm chí đã nhận được thư chúc mừng từ một nhân chứng của bang.
Thành viên gia đình người bị hại không ngớt lời cảm ơn các công tố viên và điều tra viên. Họ đã có được cái kết nào đó [để khép lại một câu chuyện buồn], hoặc giả như vậy, ai cũng nghĩ thế. Tuy nhiên, nhờ công sức khó nhọc và sự tận tình của những luật sư làm việc cho dự án Capital Post-Conviction Project of Louisiana, cùng nỗ lực của phòng cảnh sát và phòng công tố quận giáo xứ Caddo, sự thật đã được phát hiện.
Cựu tử tù Glenn Ford khi mới bị bắt hồi năm 1984. Ảnh: Louisiana Department of Correction.
Cựu tử tù Glenn Ford khi mới bị bắt hồi năm 1984. Ảnh: Louisiana Department of Correction.
Glenn Ford vô tội. Người đàn ông này đã được phóng thích khỏi lỗ đen địa ngục mà ông phải chịu đựng suốt 30 năm qua.
Không có thủ thuật chuyên môn nào ở đây. Dùng mánh khóe để biện hộ không đảm bảo cho việc một kẻ phạm tội sẽ được trả tự do. Ông Ford đã sống 30 năm cuộc đời trong một buồng giam nhỏ, nhếch nhác. Mọi thứ xung quanh ông đều kinh khủng. Ánh sáng yếu ớt, hệ thống sưởi và điều hòa gần như không tồn tại, đồ ăn gần như không thể nuốt được. Và chẳng ai muốn bị cáo buộc “dung túng” cho tử tù.
Nhưng ông Ford chưa bao giờ bỏ cuộc. Người đàn ông này đã tiếp tục đấu tranh cho sự vô tội của mình. Và cuối cùng nỗ lực đấu tranh đó đã được đền đáp.
Khi xem xét và điều tra các vụ giết người máu lạnh khác, các nhà điều tra đã tìm ra được chứng cứ giải tội cho ông Ford. Quả thật, chứng cứ này mạnh đến mức nếu nó được tìm ra trong quá trình điều tra trước kia, người ta sẽ không đủ chứng cứ để thậm chí bắt giam ông!
Không thể khuây khỏa
Thế nhưng, dù tồn tại sự bất công trầm trọng đến như thế, chính quyền bang vẫn không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm bồi thường nào cho những thiệt hại mà một công dân bang mình phải chịu. Phản ứng quan cách đó dường như ngụ ý rằng không có ai cố tình làm sai, vì vậy bang không phải chịu trách nhiệm. Điều này thật vô lý. Thử giải thích lập trường đó cho ông Ford và gia đình ông ấy xem. Thực tế khách quan là những thứ ngang bướng, chúng không mất đi.
Ông Glenn Ford, giờ đây đã là một cựu tử tù, đang phải đối mặt với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối và sống nhờ vào sự giúp đỡ của cộng đồng. Ảnh: CBC.ca
Ông Glenn Ford, giờ đây đã là một cựu tử tù, đang phải đối mặt với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối và sống nhờ vào sự giúp đỡ của cộng đồng. Ảnh: CBC.ca
Vào thời điểm vụ án được đưa ra xét xử, đáng lẽ đã có chứng cứ có thể chứng minh cho sự trong sạch của Glenn Ford. Lý lẽ tiện lợi và dễ dàng là các công tố viên không biết gì về những chứng cứ như thế, vì vậy họ được miễn khỏi bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản án oan sai này.
Tôi sẽ không thể khuây khỏa với lý lẽ như thế. Là một công tố viên và một nhân viên toà án, tôi có trách nhiệm phải khởi tố công bằng. Mặc dù tôi có thể tung ra những đòn mạnh, song về mặt đạo đức tôi không được ra những đòn trái luật.
Một phần trách nhiệm của tôi là phải phơi bày ngay lập tức bất cứ chứng cứ giải tội nào liên quan đến phiên xử và vấn đề án phạt, tôi nhận thức rất rõ điều này. Lỗi của tôi là tôi đã quá thụ động. Tôi đã không coi những tin đồn về sự dính líu của những người khác ngoài ông Ford là đáng tin, đặc biệt là khi cả ba người bị buộc tội kia cuối cùng đều được trả tự do vì thiếu chứng cứ hiệu lực để khởi tố.
Nếu tôi truy tìm kỹ hơn, có lẽ chứng cứ đã lộ ra nhiều năm trước. Nhưng tôi đã không làm vậy, và việc khoanh tay ngồi im của tôi đã góp phần dẫn đến bản án oan trong trường hợp này. Dựa trên những gì chúng tôi có, tôi tự tin rằng chúng tôi đã khởi tố đúng người và tôi sẽ không dùng nguồn lực để điều tra những gì mà tôi coi là “tuyên bố ma”, cho rằng chúng tôi đã khởi tố sai người.
Lối tư duy sai lầm đã làm tôi mờ mắt không nhìn thấy được mục đích truy cầu công lý, mà chỉ nhắm đến việc đạt được bản án cho kẻ mà tôi tin là có tội. Tôi không giấu chứng cứ, tôi đơn giản là đã không nghiêm túc suy xét đến khả năng có thể thông tin đầy đủ vẫn còn ở ngoài kia và thông tin đó có thể sẽ dẫn đến một kết luận khác. Và việc bỏ qua đó là lỗi của tôi.
33 tuổi, tôi là kẻ hiếu thắng
Ngoài ra, sự im lặng của tôi tại phiên xử chắc chắn cũng góp phần dẫn đến kết quả oan sai.
Tôi đã không đặt câu hỏi về sự không công bằng mà ông Ford phải chịu khi được chỉ định cho một luật sư chưa bao giờ tham gia đại diện trong một phiên xử hình sự có bồi thẩm đoàn, chứ chưa nói đến một phiên xử với bản án tử hình. Tôi chưa bao giờ để ý đến chuyện rằng bên bị cáo không có đủ nguồn lực tài chính để thuê các chuyên gia, hay luật sư của bên bị phải đóng cửa hãng luật của mình suốt một thời gian dài để chuẩn bị cho vụ xét xử. Những luật sư này đã cố gắng hết sức mình, nhưng họ đã lên nhầm võ đài. Họ là những luật sư giỏi, có kinh nghiệm trong các vấn đề dân sự. Song điều này không chuẩn bị cho họ đủ để cứu mạng ông Ford.
Toàn bộ bồi thẩm đoàn là người da trắng, còn ông Ford là người Mỹ gốc Phi. Các bồi thẩm viên người Mỹ gốc Phi tiềm năng không suy nghĩ nhiều về chuyện phân biệt chủng tộc, bởi thời đó, cáo buộc phân biệt chủng tộc trong việc lựa chọn bồi thẩm viên có thể không đi đến đâu trừ khi người ta có thể chứng minh rằng văn phòng đã có kiểu làm việc như vậy trong các vụ xét xử khác.
Tôi cũng có dự phần vào việc đưa ra trước bồi thẩm đoàn lời khai không rõ ràng từ một chuyên gia bệnh học pháp y rằng kẻ nổ súng chắc chắn phải thuận tay trái, dù không có ai chứng kiến vụ sát hại. Và, Glenn Ford là người thuận tay trái.
Tất cả đều đã quá muộn khi tôi nhận ra rằng, lời làm chứng này thuần túy là một thứ khoa học rác rưởi ở mức độ tệ hại nhất của nó.
Năm 1984, tôi 33 tuổi. Tôi ngạo mạn, thích phán xét, yêu bản thân và tự đắc. Tôi không quan tâm đến công lý bằng việc giành chiến thắng. Xin mượn lời của Al Pacino trong bộ phim “Và công lý cho tất cả”: “Chiến thắng trở thành mọi thứ”.
Sau khi phiên tòa xử Ford ra phán quyết tử hình, tôi ra về cùng những người khác, chúng tôi uống vài chầu ăn mừng. Chuyện đó thật đáng kinh tởm. Tôi đã được giao cho nhiệm vụ tìm cách đẩy một người đồng loại của mình vào chỗ chết, một nhiệm vụ hệ trọng chắc chắn không thể biện hộ cho bất kỳ kiểu “ăn mừng” nào.
Trong lập luận phản bác của tôi tại phiên kết án tử hình tại tòa, tôi đã chế nhạo ông Ford, tôi nói rằng người đàn ông này muốn sống để có thể có cơ hội chứng tỏ mình vô tội. Tôi tiếp tục nói thêm rằng đây là một sự xúc phạm với mỗi quý bồi thẩm viên ngồi đây, vì ông ta không tỏ ra ăn năn, mà chỉ coi thường bản án của quý ngài.
Tôi đã sai lầm hoàn toàn như thế.
Tôi xin lỗi…
Tôi chỉ xin nói phần tôi và không ai khác.
Tôi xin lỗi ông Glenn Ford vì tất cả những nỗi thống khổ tôi đã gây ra cho ông và gia đình ông.
Tôi xin lỗi gia đình ông Rozeman vì đã mang lại cho mọi người hi vọng giả tạo về một sự khép lại nào đó.
Tôi xin lỗi các thành viên bồi thẩm đoàn vì đã không đưa ra toàn bộ câu chuyện.
Tôi xin lỗi tòa án vì đã không mẫn cán hơn trong nhiệm vụ của mình để đảm bảo đưa ra chứng cứ giải tội cho bên bị.
Glenn Ford xứng đáng nhận được tất cả những gì mà chúng ta mắc nợ ông theo luật bồi thường. Trường hợp này là một ví dụ khác cho thấy sự tùy tiện của án tử hình. Giờ đây tôi đã nhận ra, một cách đau đớn rằng, là một công tố viên trẻ 33 tuổi, tôi không đủ năng lực để đưa ra quyết định có khả năng dẫn tới cái chết của một người khác.
Cựu Công tố viên A.M. "Marty" Stroud III gặp mặt và trực tiếp xin lỗi ong Glenn Ford. Ảnh: ABC News
Cựu Công tố viên A.M. “Marty” Stroud III gặp mặt và trực tiếp xin lỗi ông Glenn Ford. Ảnh: ABC News
Không ai nên được trao cho quyền áp dụng án tử hình lên tiến trình xét xử của bất kỳ vụ án hình sự nào. Chúng ta đơn giản là không có được một hệ thống có thể áp dụng án tử hình một cách công bằng và vô tư bởi tất cả chúng ta đều là những con người dễ mắc lỗi.
Thực tế rõ ràng là án tử hình là một lời nguyền đối với bất kỳ xã hội nào tự nhận mình là văn minh. Nó là hành động ghê tởm sẽ tiếp tục làm phương hại các rường mối của xã hội này, và nó sẽ tiếp tục như thế cho đến khi hình thức xử phạt man rợ này được xóa bỏ. Cho đến khi đó, chúng ta sẽ vẫn phải sống trên một mảnh đất sử dụng sự trả thù có sự hỗ trợ của nhà nước và đó không phải là công lý dù dưới bất kỳ hình thức nào.
Tôi xin kết thúc ở đây với hi vọng Thượng đế sẽ nhân từ với tôi hơn những gì tôi đã thể hiện với ông Glenn Ford. Nhưng tôi cũng hiểu rằng tôi không xứng đáng với điều đó.

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

Chỉ biết còn Đảng thì còn mình


11:10 06/02/2015 
http://antg.cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-antg/Chi-biet-con-dang-thi-con-minh-340825/ 

Lục tìm trong vốn từ vựng, chẳng thấy từ nào chuẩn hơn nên xin được mượn chữ của cố Tổng bí thư Lê Duẩn để đặt tên bài viết, ngõ hầu nêu được phần nào nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân (CAND) qua các thời kỳ.

Gom đầy túi tiền, đại gia ngàn tỷ rút êm cùng vợ con

Nhiều đại gia có mặt trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam đã biến mất với túi tiền đầy ắp.
“Nô nức” rời sàn
Dù kinh doanh hiệu quả hay phải đối mặt với những khoản lỗ khủng, một số doanh nghiệp vẫn chọn cách hủy niêm yết hoặc buộc phải hủy niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán vì những mục đích riêng của mình.
Cuối 2014, đầu 2015 là khoảng thời gian nhiều doanh nghiệp “nô nức” rời sàn. Cổ phiếu ALP của Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam là một trong những cổ phiếu gây được nhiều chú ý nhất khi tự chấm dứt cuộc chơi trên sàn Tp.HCM.
Theo đó, 30/12/2014 là phiên giao dịch cuối cùng của ALP, cổ phiếu lừng lẫy một thời trên thị trường OTC. ALP hủy niêm yết tự nguyện khi liên tục công bố những khoản lỗ lên tới hàng trăm tỷ đồng mỗi năm kể từ 2012.
đại-gia, Nguyễn-Tuấn-Hải, Alphanam, Nguyễn-Ngọc-Mỹ, ái-nữ, nghìn-tỷ, con-gái, ông-chủ
Nguyễn Ngọc Mỹ, con gái Chủ tịch Alphanam
Cổ đông ALP thấu hiểu được nguyên nhân Alphanam liên tục đạt lợi nhuận âm. Đó là Alphanam có xu hướng đầu tư theo Warrant Buffet, rót vốn vào hàng loạt công ty thua lỗ với giá rẻ. Vì vậy, trong báo cáo hợp nhất, Alphanam phải hạch toán những khoản lỗ khủng của công ty con.
Dù thấu hiểu nhưng cổ đông không thông cảm. Chính vì vậy, thị giá của ALP tuột dốc và dừng ở mức 3.400 đồng/CP trong phiên giao dịch cuối cùng. Có thể thấy, thị giá ALP thấp hơn rất nhiều so với mệnh giá (10.000 đồng/CP).
Trong khi đó, MPC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú rời sàn trong tư thế “ngẩng cao đầu” hơn. MPC hủy niêm yết dù lợi nhuận sau thuế 2014 là con số cao ngất ngưởng 755 tỷ đồng. MPC dừng cuộc chơi vì kế hoạch tăng vốn trên thị trường chứng khoán không thành.
MPC là trường hợp hi hữu rời sàn trong tư thế “ngẩng cao đầu”. Đầu năm 2015, nhiều cổ phiếu khác cũng dừng cuộc chơi trên thị trường chứng khoán nhưng chủ yếu là bị bắt buộc sau chuỗi năm kinh doanh bết bát.
Trong 4 tháng đầu năm 2015, bên cạnh MPC, có tới 6 mã phải dừng cuộc chơi. Đó là VNI (Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam), HSI (Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp và Phân bón Hóa sinh), NHW (Công ty Cổ phần Ngô Han), HLA (Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu), SBC (Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận bia Sài Gòn), DBF (Công ty Cổ phần Lương thực Đông Bắc).
Biến mất với túi tiền đầy ắp
Đa số các cổ phiếu bị hủy niêm yết đều có điểm chung là công ty kinh doanh bết bát, các chủ sở hữu không còn nhiều tiền khi thị giá cổ phiếu xuống quá thấp. Tuy nhiên, MPC và ALP là những trường hợp cá biệt.
Dù tạm biệt thị trường chứng khoán ở mức giá rất thấp, chỉ 3.400 đồng/CP nhưng ALP vẫn đủ sức giúp các chủ sở hữu giữ được khối tài sản không hề nhỏ.
Cụ thể, với việc nắm giữ hơn 116 triệu cổ phiếu ALP, ông Nguyễn Tuấn Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam có khối tài sản trị giá hơn 395 tỷ đồng. Với số tiền này, ông Hải có mặt trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.
Không lọt vào danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam nhưng hai con của ông Hải là Nguyễn Minh Nhật và Nguyễn Ngọc Mỹ cũng là triệu phú khi mỗi người sở hữu lượng cổ phiếu ALP trị giá 32,6 tỷ đồng.
Trong đó, ái nữ 9X Nguyễn Ngọc Mỹ của ông Hải thậm chí còn nổi tiếng hơn bố khi liên tục được báo chí nhắc tới. Cô được tôn vinh là tiểu thư vừa giàu có, giỏi giang và xinh đẹp.
Trong khi đó, MPC rời sàn trong tư thế “ngẩng cao đầu”. Sau khi thông tin MPC hủy niêm yết được công bố chi tiết, MPC giảm giá mạnh, xuống “đáy” 82.000 đồng/CP vào ngày 18/3. Thế nhưng, MPC đã có cú đảo chiều ngoạn mục khi công ty thủy sản Minh Phú công bố sẽ trả cổ tức 50% cho nửa năm 2014. Điều đó có nghĩa, cổ tức cả năm 2014 của công ty là 100%, tỷ lệ rất cao.
Đóng cửa phiên cuối cùng trong ngày 30/3/2015, MPC vọt lên 122.000 đồng/CP, tăng 40.000 đồng/CP, tương ứng gần 50% so với “đáy”. Đà tăng ngoạn mục này giúp tài sản của các cổ đông lớn của MPC cải thiện rất nhiều.
Cụ tới, tính theo thị giá MPC ngày 30/3, giá trị tài sản của bà Chu Thị Bình, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú là 2.132 tỷ đồng. Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Minh Phú sở hữu khối tài sản lên tới 1.947 tỷ đồng. Cả hai vợ chồng ông Quang, bà Bình đều có mặt trong Top 10 người giàu có nhất sàn chứng khoán Việt Nam.
Không chỉ có vậy, người thân của hai vị đại gia thủy sản này cũng “biến mất” với túi tiền đầy ắp. Lê Thị Dịu Minh, con gái ông Quang đang nắm giữ hơn 3 triệu cổ phiếu MPC với giá trị 385 tỷ đồng. Ông Lê Văn Điệp, em trai ông Quang là triệu phú với 240 tỷ đồng. Ông Chu Văn An, anh bà Bình cũng giàu có với 135 tỷ đồng.
(Theo VTC News)
 http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/230157/gom-day-tui-tien--dai-gia-ngan-ty-rut-em-cung-vo-con.html

Cho quan tham chuộc mạng là khuyến khích tham nhũng

Quy định này tạo điều kiện cho kẻ tham nhũng dùng chính ngay số tiền tham nhũng của dân, của nước để đổi lại mạng sống của mình.
Dự thảo BLHS (sửa đổi) vẫn duy trì hình phạt tử hình cho hai tội tham ô và nhận hối lộ (thuộc nhóm tội tham nhũng). Tuy nhiên, dự luật lại cho phép người bị kết án tử hình đã chủ động khắc phục hậu quả của tội phạm do mình gây ra, tự nguyện giao nộp cho Nhà nước ít nhất 1/2 số tiền, tài sản do phạm tội mà có, hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra xử lý tội phạm hoặc lập công lớn thì có thể được chuyển hình phạt tử hình xuống chung thân.
Đây quả là thông tin rất đáng chú ý. Nhiều người sẽ đặt câu hỏi thế này là thế nào? Kẻ tham nhũng dùng chính ngay số tiền tham nhũng bất chính (mà đáng ra phải được cơ quan điều tra (CQĐT) phát hiện, thu hồi vào ngân sách nhà nước) để đổi lại mạng sống của mình? Thế có khác gì khuyến khích người ta tham nhũng, vì cứ tham nhũng đi chắc gì đã bị phát hiện, nếu phát hiện chắc gì đã bị tòa tuyên án tử hình, nếu có bị tuyên án tử hình thì chắc gì đã phải bị thi hành án!
Từ chế định “thỏa thuận nhận tội” của Mỹ
 Thực ra ý tưởng này không phải là mới mà chỉ là sự tham khảo, tiếp thu chế định “thỏa thuận nhận tội” (plea bargaining) trong pháp luật tố tụng hình sự Mỹ. Theo đó, bị cáo có thể thỏa thuận với tòa án về việc bị cáo sẽ nhận tội nhẹ hơn và sẽ phải chịu hình phạt nhẹ nhất so với truy tố của viện công tố và tòa án sẽ không xét xử bị cáo theo các truy tố nặng hơn đó của viện công tố.
tham nhũng, tử hình, chuộc

Đây là cách tiếp cận đầy tính thực dụng trong đấu tranh chống tội phạm của pháp luật Mỹ. Bởi người ta cho rằng trong trường hợp này các bên đều có lợi: Viện công tố đỡ được gánh nặng chứng minh tội phạm theo truy tố ban đầu của mình mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ (vì ít nhất thì tội phạm cũng đã được phát hiện và kẻ phạm tội cũng đã bị trừng phạt); tòa án thì không phải tiếp tục phiên tòa nữa, Nhà nước tiết kiệm được khoản kinh phí cho hoạt động của guồng máy tư pháp; còn bị cáo thì tránh được trách nhiệm hình sự theo tội nặng hơn mà viện công tố đã truy tố lúc đầu.
Thực chất của “thỏa thuận nhận tội” là định lại tội danh theo hướng nhẹ hơn cho bị cáo. Ý tưởng trong dự thảo BLHS sửa đổi cũng theo logic “các bên cùng có lợi” vì CQĐT, VKS về hình thức được xem là hoàn thành nhiệm vụ thu hồi tài sản tham nhũng (trên thực tế Nhà nước sẽ nhận lại được tài sản của mình bị kẻ tham nhũng chiếm đoạt), kẻ phạm tội thì tránh được hình phạt tử hình, chỉ chịu hình phạt tù chung thân.
Trừng trị tham nhũng quan trọng hơn thu hồi tài sản
Bản chất câu chuyện ở đây là thay đổi hình phạt nhẹ hơn cho người bị kết án tử hình trên cơ sở kẻ phạm tội tự nguyện giao nộp lại cho Nhà nước 1/2 số tài sản tham nhũng đã không bị phát hiện và bị thu hồi trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử. Nếu như mục đích chủ yếu trong “thỏa thuận nhận tội” là phá án, phát hiện tội phạm thì ý tưởng trong dự thảo BLHS sửa đổi lại là vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng cho Nhà nước.
Mặc dù thu hồi tài sản tham nhũng cũng là vấn đề quan trọng và nan giải trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng nhưng theo tôi, trong bối cảnh hiện nay ở nước ta, vấn đề phát hiện tội phạm tham nhũng, trừng phạt kẻ phạm tội tham nhũng quan trọng hơn vấn đề thu hồi tài sản.
Có thể lấy vụ án tham nhũng của Lã Thị Kim Oanh làm thí dụ: Tài sản tham nhũng hơn 4.000 tỉ đồng nhưng thu hồi không được bao nhiêu. Tuy nhiên, việc phát hiện vụ án tham nhũng và trừng phạt kẻ tham nhũng theo pháp luật đã đáp ứng được yêu cầu bức xúc của xã hội. Mặt khác, nhiệm vụ phát hiện, thu hồi tài sản tham nhũng không dừng lại cùng với việc kết thúc điều tra vụ án hoặc tuyên án. Vào bất kỳ thời điểm nào có thông tin về tài sản tham nhũng thì Nhà nước vẫn có quyền thu hồi tài sản tham nhũng đó.
Làm tăng ý chí của quan tham
Bất kỳ sự vật, hiện tượng nào cũng cần được nhìn nhận ở cả hai góc độ: mặt tích cực và mặt hạn chế. Hạn chế của ý tưởng này trong dự thảo BLHS sửa đổi là càng làm sâu sắc thêm ý chí phạm tội tham nhũng. Thủ đoạn che giấu tài sản tham nhũng sẽ ngày càng tinh vi hơn bởi lẽ tài sản tham nhũng không bị phát hiện, không bị thu hồi trong quá trình điều tra vụ án tham nhũng sẽ được xem như là phao cứu sinh cho kẻ phạm tội. Còn đối với CQĐT, VKS thì quy định này sẽ làm nhẹ hơn nghĩa vụ của họ về phát hiện và thu hồi tài sản tham nhũng, tăng thêm cơ hội cho các hiện tượng trục lợi, tiêu cực và lạm quyền trong quá trình điều tra, truy tố vụ án. (Các nghiên cứu về “thỏa thuận nhận tội” trong pháp luật tố tụng hình sự Mỹ cũng đưa ra nhận định như vậy).
Ngoài ra, nếu ý tưởng này thành hiện thực thì sẽ phát sinh thêm thủ tục tố tụng xem xét thay đổi hình phạt từ tử hình xuống chung thân.
Một lưu ý nữa trong học tập, áp dụng kinh nghiệm nước ngoài là phải tính đến các điều kiện lịch sử - xã hội, kinh tế, truyền thống văn hóa pháp lý ở mỗi quốc gia… Trong một hội thảo quốc tế về tố tụng hình sự tổ chức ở Hà Nội năm 2012, một học giả Trung Quốc khi giới thiệu về việc tham khảo kinh nghiệm nước ngoài (trong quá trình cải cách pháp luật hình sự - tố tụng hình sự ở nước họ) đã nói: Trung Quốc không tiếp nhận quy định “thỏa thuận nhận tội” vì nó xa lạ với truyền thống văn hóa pháp lý của Trung Quốc.
PGS-TS NGUYỄN THÁI PHÚC, Giám đốc Học viện Tư pháp/ Theo Pháp luật TPHCM
http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/230266/cho-quan-tham-chuoc-mang-la-khuyen-khich-tham-nhung.html

Thứ Năm, 12 tháng 2, 2015

Bộ TT&TT sẽ cứng rắn hơn nếu báo Người cao tuổi gây phức tạp tình hình

Việc Bộ TT&TT thanh tra đột xuất và công bố kết luận thanh tra báo Người cao tuổi theo đúng trình tự, thủ tục. Bộ TT&TT sẽ áp dụng các biện pháp quản lý cứng rắn hơn nếu báo này gây phức tạp tình hình Sáng nay 12/2/2015, Đoàn Thanh tra Bộ TT&TT đã công bố công khai toàn bộ quá trình thanh tra đột xuất báo Người cao tuổi.
Đồng thời khuyến cáo Hội Người cao tuổi Việt Nam về việc thiếu hợp tác với cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí và có dấu hiệu ủng hộ, bao che những việc làm sai trái của báo Người cao tuổi.
Đại diện Đoàn Thanh tra Bộ TT&TT cho biết: Sau khi kết thúc buổi công bố kết luận thanh tra ngày 9/2/2015, Bộ TT&TT nhận được tài liệu gửi qua đường văn thư gồm 3 công văn: Công văn số 37/BTV-HNCT ngày 9/2/2015 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi về việc yêu cầu tạm dừng thông báo kết luận thanh tra báo Người cao tuổi, Công văn số 32/CV-BNCT ngày 4/2/2015 của báo Người cao tuổi về việc kiến nghị thời gian giải trình nội dung thanh tra báo Người cao tuổi, Công văn số 35/CV-BNCT ngày 9/2/2015 của báo Người cao tuổi về việc không dự thông báo kết luận thanh tra (Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son nhận được lúc 10h35, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn nhận được lúc 11h15).
Toàn cảnh họp báo công bố kết luận thanh tra đột xuất báo Người cao tuổi tại Bộ TT&TT do Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn chủ trì. (Ảnh: B.M)
Đến ngày 10/2/2015, trên số báo 23 (1549) ra ngày Thứ Ba 10/2/2015, báo Người cao tuổi đã cho đăng 3 bài viết gồm: Bài “Nhiều sai phạm nghiêm trọng của Đoàn Thanh tra Bộ TT&TT thanh tra Báo Người cao tuổi” trên trang 10+11; Bài “Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Kiến nghị với Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc hoạt động của Đoàn Thanh tra và nội dung kết luận thanh tra Báo Người cao tuổi” trên trang 11; Bài “Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Người cao tuổi khẳng định: Đoàn Thanh tra Bộ TT&TT đã làm trái pháp luật” trên trang 12.
Nội dung 3 bài viết nêu trên có tính quy chụp, sai sự thật, đặc biệt ở các tít bài đều có nội dung mang tính kết luận không thuộc thẩm quyền của báo Người cao tuổi.
Trong ngày 10/2/2015, đã xuất hiện tình trạng tổ chức phát tán báo Người cao tuổi số ra ngày 10/2/2015 tại Hội báo Xuân toàn quốc 2015. Đồng thời, xuất hiện việc đưa liên kết các bài viết liên quan báo Người cao tuổi trên Facebook tại địa chỉ https://www.facebook.com/baonguoicaotuoi, và một số trang mạng, blog cá nhân nhằm lôi kéo sự ủng hộ và bình luận xuyên tạc, suy diễn.
Đại diện Đoàn Thanh tra Bộ TT&TT khẳng định: Việc Bộ TT&TT thanh tra đột xuất và công bố kết luận thanh tra báo Người cao tuổi theo đúng trình tự, thủ tục đã nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của dư luận, được nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân ủng hộ.
Trong thời gian dài, báo Người cao tuổi đã đăng nhiều bài viết mang tính áp đặt, quy chụp, tự cho mình quyền phán xét, mặc dù những sai phạm đã được nêu cụ thể trong kết luận thanh tra nhưng báo Người cao tuổi vẫn chưa nhìn nhận sai phạm.
Việc báo Người cao tuổi cố tình không tham dự buổi công bố kết luận thanh tra và đăng nội dung phản ứng trên số báo ra ngày 10/2/2015 thể hiện thái độ thiếu cầu thị, thách thức, coi thường pháp luật.      
Đặc biệt, Hội Người cao tuổi Việt Nam là cơ quan chủ quản của báo Người cao tuổi, theo Điều 12 Luật Báo chí hiện hành thì Hội phải có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi hoạt động của cơ quan báo chí, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình đối với sai phạm của cơ quan báo chí trực thuộc.
Tuy nhiên, Hội Người cao tuổi Việt Nam cũng thiếu hợp tác với cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí và có dấu hiệu ủng hộ, bao che những việc làm sai trái của báo Người cao tuổi.
Đại diện Đoàn Thanh tra Bộ TT&TT cũng nhấn mạnh: "Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, Bộ TT&TT sẽ tiếp tục tiến hành thực hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan áp dụng các biện pháp quản lý nhà nước cứng rắn hơn nếu báo Người cao tuổi tiếp tục có những hành động phản ứng tiêu cực, gây phức tạp tình hình".
Bình Minh 
Nguồn:  http://infonet.vn/bo-tttt-se-cung-ran-hon-neu-bao-nguoi-cao-tuoi-gay-phuc-tap-tinh-hinh-post158267.info

Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

Đề nghị cách chức Tổng biên tập báo Người cao tuổi


Sáng nay (9/2), Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ công bố công khai kết luận thanh tra báo Người cao tuổi
Tính thời điểm hiện nay, đại diện Báo Người cao tuổi không có mặt tại buổi họp công bố kết luận thanh tra. Thứ trưởng Trương Minh Tuấn quyết định công bố công khai và họp báo công bố kết luận thanh tra báo Người cao tuổi. Thông tin công khai công bố đến các báo.
Theo tin mới nhất, xử phạt vi phạm đối với báo Người Cao tuổi:
Thu hồi giấy phép Trang thông tin điện tử số 256/GP-TT ĐT cấp ngày 3/12/2010.
Thu hồi tên miền nguoicaotuoi.org.vn.
Thu hồi thẻ nhà báo của ông Kim Quốc Hoa - Tổng biên tập báo Người Cao tuổi.
Đề nghị Hội người cao tuổi cách chức Tổng biên tập báo Người Cao tuổi đối với ông Kim Quốc Hoa theo quy định tại điều 12 Quy chế về bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí.
Chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan an ninh điều tra xem xét, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với những bài viết có dấu hiệu tội phạm.
Xử phạt vi phạm hành chính đối với báo Người Cao tuổi về các hành vi vi phạm sau:
- Xử phạt đối với hành vi báo điện tử hoạt động không có giấy phép do trực tiếp xuất bản tin bài trên trang  thông tin điện tử tổng hợp nguoicaotuoi.org.vn.
- Xử phạt 1 hành vi thông tin sai sự thật nhưng chưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng.
-Xử phạt 3 hành vi thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng.
- Xử phạt 2 hành vi cung cấp thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng.
Trước giờ họp báo
- Xử phạt 1 hành vi sai sự thật vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự nhân phẩm của cá nhân trên trang thông tin điện tử tổng hợp nguoicaotuoi.org.vn.
- Xử phạt 1 hành vi cải chính không đúng quy định.
- Xử phạt 1 hành vi sử dụng tên thầy thuốc để quảng cáo thuốc.
- Xử phạt 6 hành vi quảng cáo thực phẩm chức năng dưới dạng bài viết, không phù hợp với xác nhận của cơ quan chức năng.
- Xử phạt 3 hành vi quảng bá thực phẩm chức năng dưới hình thức bài viết của bác sỹ, dược sỹ và nhân viên y tế.
- Xử phạt 2 hành vi quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.
Ngoài ra, báo Người Cao tuổi đăng các nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo và bình luận suy diễn, thiếu căn cứ dẫn đến thông tin sai sự thật, vi phạm khoản 4, Điều 10, Luật Báo chí.
Báo Người Cao tuổi đăng một số bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức và danh dự nhân phẩm của công dân, vi phạm khoản 4, Điều 10, Luật Báo chí.
- Thông tin suy diễn, sai sự thật, vi phạm khoản 4, Điều 10, Luật Báo chí, Luật sử đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí.
- Đăng một số bài viết có dấu hiệu tiết lộ bí mật nhà nước, vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
- Đăng một số bài viết có dấu hiệu lợi dụng tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
Hồng Chuyên
(Infonet)

Chiêu trò nhào nặn thông tin “hậu trường chính trị”

Gần đây, dư luận xôn xao về việc một số trang web, tờ báo hải ngoại tung ra những thông tin “sốc” liên quan tới ông Nguyễn Bá Thanh kèm theo nhiều suy diễn nguy hiểm liên quan tới các cán bộ lãnh đạo cấp cao. Sự thật câu chuyện này rồi đây sẽ được làm rõ nhưng có thể nhận thấy, đây là chiêu trò không mới của những phần tử cơ hội chính trị thường “ném đá giấu tay” thực hiện mấy năm gần đây...
Chiêu trò không mới
Thông thường, trước mỗi kỳ Đại hội hay hội nghị Trung ương Đảng, các kỳ họp Quốc hội, các thế lực thù địch thường tung ra những thông tin hậu trường chính trị nhằm bôi nhọ, hạ thấp uy tín của cán bộ lãnh đạo cấp cao, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.
Còn nhớ, giữa năm 2012, khi Đảng ta đang đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay thì dư luận cũng xôn xao việc “xê-ri” các trang “quan làm báo”, “dân làm báo”, “vua làm báo” liên tiếp tung ra các thông tin liên quan tới cán bộ lãnh đạo.
Những thông tin chúng đưa ra liên quan đến nhiều chính sách kinh tế vĩ mô, đến vấn đề ngân hàng, tài chính và nhiều lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước nên đã tạo ra dư luận xã hội tiêu cực, gây hoang mang, lo lắng, suy giảm niềm tin của một bộ phận cán bộ, Đảng viên và nhân dân vào Đảng, Nhà nước.
Sang năm 2013, khi mà các trang “làm báo” đã trở nên nhàm chán thì lại rộ lên một trang mạng khác nói xấu một lãnh đạo cấp cao của Nhà nước. Và từ cuối năm 2014 đến nay, lại xuất hiện trang “Chân dung quyền lực” với câu chuyện hậu trường liên quan tới ông Nguyễn Bá Thanh cùng nhiều suy diễn thâm độc khác…
Với ông Thanh, đây không phải là lần đầu bị tung tin xấu. Trên một trang mạng mạo danh mang tên ông khi ông còn là Bí thư thành ủy Đà Nẵng cũng từng có nhiều thông tin sai sự thật và chính ông đã phải lên tiếng trên báo chí nói rõ sự thật.
                                                                 Ông Nguyễn Bá Thanh.
Điểm lại hoạt động của những trang blog này cho thấy chúng có điểm chung là đều xuyên tạc sự thật, hướng sự công kích vào một vài cán bộ lãnh đạo cấp cao theo kiểu “đồn nhảm”. Kẻ xấu đã lợi dụng, đánh vào tâm lý hiếu kỳ, sự quan tâm của dư luận trước những sự kiện chính trị lớn của đất nước. Chúng luôn dựng lên các cuộc “đấu đá”, các “phe nhóm” trong hệ thống chính trị.
Nếu như năm 2012, mục tiêu chúng hướng tới nhằm vào việc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 của Đảng thì năm 2013, mục tiêu xuyên tạc của chúng nhằm vào việc lần đầu tiên Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Và lần này, có thể thấy ngay mục tiêu của chúng nhằm gây chia rẽ nội bộ, chia rẽ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trong việc chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XII của Đảng.
“Bịp bợm, lá cải”
Nhìn lại chiêu trò của những trang web đen này mấy năm qua thì thấy ban đầu chúng cũng tạo ra sức hút bởi đánh vào tâm lý tò mò, “thông tin lạ” nhưng sau khi sự kiện diễn ra, nhìn lại mới thấy hầu hết thông tin chúng đưa ra đều là “bịp bợm”, “lá cải”.
Câu chuyện về trang “Quan làm báo” là một ví dụ.
Một cán bộ an ninh, một nhà báo có kinh nghiệm, có nhiều thông tin từ các cơ quan chức năng liên quan tới lĩnh vực phòng chống phản động đã “bóc mẽ” thủ đoạn, “tiểu xảo” trong đưa tin của “Quan làm báo” cũng như dã tâm của các phần tử phá hoại.
Theo ông, chúng thường nhào nặn thông tin dựa trên những sự kiện cụ thể. Ví dụ: Hôm nay cán bộ A có cuộc họp quan trọng với cấp trên hoặc các cơ quan nào đó. Thông qua những nguồn tin, chúng biết được địa điểm tổ chức cuộc họp, thành phần cuộc họp… rồi từ đó suy diễn.
Chúng thường “mạnh mồm” tung hỏa mù tuyên bố “tài liệu bóc băng ghi âm” nhưng nếu ai tinh ý sẽ nhận ra, chúng đã nhiều lần “hứa” tung băng ghi âm song chưa lần nào làm được việc đó. Chúng cũng lợi dụng một số mâu thuẫn trong nội bộ các cơ quan, doanh nghiệp thêm thắt các thông tin theo hướng suy diễn, kích động khiến cho người đọc tin là thật. Những mâu thuẫn này thường khá rõ ràng trên thực tế và nhiều người có thể thấy được.
Khi đã “bấu” được vào điểm cốt yếu này, chúng suy diễn, kết nối thêm các thông tin “ngoài lề” khiến người đọc đối chiếu vào thực tế thấy mâu thuẫn này là có thật thì sẽ tin và tin luôn cả những thông tin mà chúng cài vào.
Cảnh giác với chiêu trò nhào nặn thông tin “hậu trường chính trị”
Cảnh giác với chiêu trò nhào nặn thông tin “hậu trường chính trị”
                                                                  (Ảnh minh họa)
Người Việt vốn có tâm lý tò mò, kiểu “đám đông”, thấy gì lạ thì phải xem bằng được nên những tin đồn, tin bịa trên internet dễ có đất sống. Những kẻ cơ hội chính trị đã lợi dụng việc cung cấp thông tin chưa kịp thời của các cơ quan chức năng để dẫn dụ người đọc vào thế giới “tin lá cải”.
Xin ví dụ sự việc liên quan tới “bầu Kiên”, chúng tung tin về việc “mua chuộc báo chí”, cho rằng một số tờ báo trong đó có cả Thanh Niên, đã đăng tải các bài viết “nhằm tô son, trát phấn” cho các ông Trầm Bê và bầu Kiên.
Tuy nhiên, sau đó, chính lãnh đạo báo Thanh Niên đã thông báo với bạn đọc rằng, những thông tin đó là hoàn toàn bịa đặt. Tờ Thanh Niên không đăng bất cứ một bài viết nào về các nhân vật được đề cập. Nhiều thông tin khác chúng tung ra như người này, người kia bị công an bắt về sau đều "trật lất” đã khiến cho những trang này dần dần im bặt và thật sự trở thành “lá cải”, không còn được dư luận quan tâm.
Tương tự, với trang mạng bôi xấu một lãnh đạo Nhà nước năm 2013, chúng thêu dệt rất nhiều chuyện xấu xa về đời tư cán bộ này, thậm chí viết bài theo kiểu chửi đổng thiếu văn hoá nhằm hạ thấp uy tín cán bộ trước cuộc lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội. Cùng với đó, loạt bài mà chúng phát tán bịa đặt trắng trợn, “chỉ mặt đặt tên” những “ai làm khánh kiệt đất nước” còn bôi xấu một loạt cán bộ Quốc hội, Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành.
Tuy nhiên, "vải thưa không che được mắt thánh", qua hai lần lấy phiếu tín nhiệm, những nhân vật mà chúng muốn hạ bệ vẫn được Quốc hội tín nhiệm rất cao, nhiều người còn có số phiếu cao hơn lần lấy phiếu thứ nhất, chứng tỏ chiêu bài tung tin đồn nhảm của chúng không có tác dụng.
Trở lại với câu chuyện trang Chân dung quyền lực, trước khi tung thông tin về ông Nguyễn Bá Thanh, lợi dụng vụ việc liên quan tới sai phạm ở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương, kẻ xấu còn thêu dệt nhiều thông tin xấu liên quan tới các cán bộ cấp cao khác ngay trước dịp kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIII lấy phiếu tín nhiệm.
Song âm mưu này cũng thất bại khi những cán bộ bị bêu xấu trên trang này vẫn có số phiếu tín nhiệm cao hơn cả lần lấy phiếu thứ nhất. Còn lần này, với những thông tin liên quan tới ông Nguyễn Bá Thanh, chúng đã lợi dụng chuyện về tình hình sức khỏe của ông để “thêm mắm thêm muối”, dựng lên câu chuyện "đấu đá nội bộ".
Người đọc hiếu kỳ dễ tin khi việc ông Thanh lâm bệnh từ lâu, vắng mặt tại nhiều sự kiện lớn của Đảng và Nhà nước gần đây là có thật. Nhưng nếu tinh ý, có thể thấy ngay thủ đoạn tô vẽ của chúng khi cũng giống như “Quan làm báo”, thông tin chúng đưa ra nhiều lần đã thể hiện rõ là bịa đặt, sai sự thật, khi chính trên trang này, lúc thì nói ông Thanh đã qua đời bên Mỹ, lúc thì lại bảo bệnh viện "bó tay" và ông Thanh được đưa về nước để "chờ"...
Riêng thông tin về ngày giờ, chuyến bay đưa ông Thanh về nước đã được kiểm chứng là không đúng, nhiều tờ báo trong nước mấy ngày qua đã đăng ý kiến khẳng định thông tin trên trang này là sai sự thật.
(Còn tiếp)
Nguyên Minh (tổng hợp)
(PetroTimes)