(congluan.vn) – Những ngày qua,
dư luận cả nước vô cùng căm phẫn trước sự vô cảm đến tàn nhẫn của những
người được giao trọng trách bảo vệ công lý tại tỉnh Đắk Lắk. Thay vì
tuyên dương một em học sinh cấp 3 có lòng nhân ái, giúp người khi hoạn
nạn thì tòa án nhân dân tỉnh lại tìm mọi cach quy kết em thành kẻ phạm
tội để đẩy em vào tù. Vụ việc này đang cảnh báo một thực trạng đau lòng
và nhứt nhối của những kẻ nhân danh công lý để làm điều nghịch lý.
Sự vô cảm đã biến một học sinh ngoan hiền thành kẻ phạm tội
Trưa ngày 20/9/2012, em Đỗ Quang Thiện-
Một học sinh cấp 3 – trên đường đi học về thì bất ngờ bị một người say
rượu đột quỵ ngã vào người em và bất tỉnh. Thấy vậy, cậu học trò tốt
bụng đã quên cả nguy hiểm, vội vã đưa ông cụ vào bệnh viện để kịp thời
cứu chữa. Chuyện chỉ đơn giản như vậy nhưng chính những người nhân danh
công lý đã cướp đi quyền công dân của Thiện, đẩy em vào con đường tù
tội.
Khi bị cơ quan điều tra triệu tập lấy
lời khai về một vụ tai nạn có liên quan đến Thiện, em đã khai báo cụ
thể, rằng em không hề va chạm hay đụng vào đối tượng say rượu mà chính
người say rượu bị đột quỵ và ngã vào em. Các kết quả xét nghiệm thương
tích sau đó của cơ quan y tế đã chứng minh lời Thiện nói là đúng. Bệnh
nhân không có bất kỳ tổn thương nào bên ngoài cơ thể, mà nguyên nhân ngã
là do đột qụy. Bệnh nhân bị liệt nửa người bên trái do xuất huyết vùng
bao trong bán cầu não phải. Đây là bệnh lý nội khoa.
Kết quả là vậy, nhưng khi vụ việc bị đưa
ra pháp đình thì thành….đại sự! Bởi những cá nhân thụ lý vụ án này quá
tắc trách và vô cảm trước sự oan khuất của người khác. Rõ ràng, ngày
26/9/2013, Bệnh viện tỉnh Đắk Lắk đã có công văn số 696 gửi đến Viện
Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẳng định: “Đây là bệnh nội khoa,
không liên quan gì đến tai nạn giao thông, có thể đột quy xuất hiện làm
cho bệnh nhân té xe trùng với thời điểm va chạm khi đang lưu thông trên
đường”. Thế nhưng, công văn quan trọng này đã bị Viện Kiểm sát
“phớt lờ” một cách vô trách nhiệm. Đến khi vụ việc được đưa ra xét xử
thì tòa án chỉ căn cứ vào biên bản Kết luận pháp y về thương tích (chỉ
có giá trị tạm thời trong 3 tháng) để truy tố Đỗ Quang Thiện.
Điều đáng nói hơn là những người được
giao trọng trách giữ cán cân công lý đã “hình sự hóa” một cách bất
thường vụ việc của Thiện. Lúc đầu, tòa xét xử Thiện mức án 4 tháng tù
treo, nhưng khi gia đình em kháng án và tiếp tục làm đơn kêu oan thì tòa
án “nóng máu” nên thay vì xử Thiện mức án ban đầu thì tăng hình phạt
lên thành…9 tháng tù giam. Việc xét xử như một trò đùa vô căn cứ, thích
thì xử nhẹ, không thích thì tăng mạnh bất chấp sự kêu than của đương sự
Giao trứng cho ác là hậu quả của những nỗi đau
Sau khi tòa tuyên án, ngày 2/4/2015, cơ
quan thi hành án đã đưa cả xe đặc chủng đến trường THPT Buôn Ma Thuột để
bắt Thiện ngay giữa ban ngày, gây nên sự hoang mang tột độ với những
người chứng kiến. Việc đưa xe đặc chủng đến tận trường học, bắt và áp
tải một em học sinh giữa thanh thiên bạch nhật đã làm hoen ố hình ảnh
những người thực thi công vụ. Bởi lẽ, cho dù là Thiện có tội thì với mức
tội danh được hình thành sau xét xử của Thiện, chưa đến mức nguy hiểm
cho xã hội nên việc bắt khẩn cấp không cần thiết và trầm trọng hóa vấn
đề, gây hoang mang cho nhiều người
Khi báo chí vào cuộc, tiến hành điều
tra, phát hiện ra nội dung công văn 696 thì mọi việc mới được phanh phui
ra ánh sáng. Ngay lập tức, cán bộ của Viện Kiểm sát đã sang xin bệnh
viện cấp lại công văn 696 với lý do là công văn cũ bị…thất lạc. Lý do
này như dầu đỗ vào lửa, làm bùng lên sự căm phẫn và bức xúc trong dư
luận xã hội. Một vụ việc liên quan đến sinh mệnh, đến tương lai của một
con người mà những kẻ thụ lý lại thờ ơ, vô trách nhiệm và máu lạnh đến
mức để…thất lạc những chứng cứ quan trọng nhất, rồi nhanh chóng kết tội
một em học sinh ở lứa tuổi đẹp nhất đời người.
Nếu ngay từ đầu, Viện Kiểm sát nhân dân
tỉnh không “bỏ qua” công văn số 696 của Bệnh viên xác minh về thương
tích của bệnh nhân thì có lẽ không có một kết cục đau thương đối với cậu
học trò Đỗ Quang Thiện. Từ một học sinh ngoan hiền, hàng ngày cắp sách
đến trường với một tương lai tươi sáng phía trước, bỗng chốc em bị biến
thành kẻ tội đồ chỉ vì làm điều tốt, giúp người. Trong khi những kẻ có
trách nhiệm trong vụ án của Thiện thì vô cảm, phớt lờ những chứng cứ, bỏ
qua những tình tiết quan trọng của vụ án để vội vàng kết tội em, cướp
đi cả tương lai của Thiện, mặc cho gia đình em vẫn miệt mài suốt 3 năm
ròng rã đi khắp nơi cầu cứu, kêu oan…
Sỡ dĩ những cán bộ của Viện, tòa án tỉnh
vẫn lạnh lùng sử dụng những biện pháp mạnh, khẳng định Thiện có tội là
bởi họ không muốn thừa nhận sự tắc trách, vô cảm của mình trước sức mạnh
lên án của xã hội. Đó cũng là nguyên nhân vì sao họ phớt lờ công văn
696, phớt lờ đề nghị bằng văn bản của Giám đốc công an tỉnh về việc cho
Thiện được tại ngoại để thi tốt nghiệp. Và khi đã “phóng lao thì họ phải
theo lao”, tìm mọi cách để buộc tội cho bằng được. Chỉ đến khi Báo chí
quyết tâm vào cuộc minh oan cho Thiện, Tòa án nhân dân tối cao xem xét
lại vụ án, ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án, đợi xét xử giám đốc
thẩm theo hướng hủy bản án phúc thẩm đối với Thiện thì Tòa án tỉnh mới
chịu…để yên.
Sáng 24/5, sau 52 ngày chịu án trong
trại giam tỉnh Đắk Lắk, em Đỗ Quang Thiện đã được ra tù, trở lại vòng
tay yêu thương của gia đình, thầy cô, bè bạn. Đến đón cháu, cụ ông 93
tuổi (phải có người dìu) mếu máo trong nước mắt vì vui mừng nhìn thấy
cháu được tại ngoại
Rồi đây, những uẩn khúc của vụ án này
chắc chắn sẽ được đưa ra ánh sáng. Nhưng những hậu quả nặng nề mà những
kẻ nhân danh công lý gây ra oan sai cho Thiện và cho biết bao hoàn cảnh
khác thì khó lòng khắc phục và bù đắp. Với những cán bộ giữ vị trí cầm
cân nảy mực mà lương tâm và trách nhiệm không có, vô cảm đến tàn nhẫn
thì có khác gì xã hội đang “giao trứng cho ác” để tạo nên biết bao đau
đớn, oan sai
Đào Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét