Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2012

Lượm tin tức ngày 16/7/2012

  Chính trị – Xã hội

Hà Nội yêu cầu dân không biểu tình (BBC) -Chính quyền Hà Nội đã đến nhà một số người dân và yêu cầu họ không biểu tình chống Trung Quốc.   —-Nhật giúp Việt Nam tuần tra biển(RFA)    —-ASEAN đang gặp vấn đề gì?(SGTT)   —–Tàu cá Trung Quốc lấn tới ngay trên ngư trường Việt Nam (SGTT)    —-Cảnh báo mối nguy từ Baidu  (SGTT)
Trung Quốc viện trợ Campuchia “vô điều kiện”?  (TT)
Tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam   TT – Ngày 15-7, báo chí Trung Quốc đồng loạt đưa tin đoàn tàu đánh cá 30 chiếc của Trung Quốc đã lũ lượt kéo đến khu vực 10 độ vĩ Bắc gần đảo Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam lúc 17g chiều cùng ngày.

30 tàu cá Trung Quốc chính thức xâm phạm Trường Sa  (NLĐO) – Khoảng 17 giờ chiều 15-7, 30 tàu cá xuất phát từ đảo Hải Nam của Trung Quốc đã tới vùng biển thuộc bãi đá Chữ Thập của quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Trông người mà ngẫm đến ta   TS Nguyễn Minh Hoà – SGTT.VN – Cuối tháng 6 vừa qua, tôi được mời tham dự hội thảo với chủ đề “Củng cố và phát triển mạng lưới đô thị Đông Nam Á” với sự tham gia của các nhà khoa học và các nhà quản lý đại diện cho tất cả các thành phố lớn của ASEAN.
Người dân yêu đất nước, người dân phẫn nộ trước sự lộng hành, lộng ngôn của Trung Quốc, nhưng tình cảm máu thịt đó không thể chỉ xuất phát từ trái tim mà cần phải được nuôi dưỡng bằng sự thật chân lý, bằng kiến thức và sự hiểu biết.
Nguy cơ đánh mất vai trò trung tâm của ASEAN    SGTT.VN - Bắc Kinh có thể tiếp tục mưu đồ đánh tráo mâu thuẫn giữa Trung Quốc với ASEAN về Biển Đông thành mâu thuẫn giữa một ASEAN biển đảo với một ASEAN lục địa về Biển Đông.
Quyền lực của quân đội Trung Quốc cỡ nào?  SGTT.VN – Quân đội Trung Quốc đang đóng vai trò ngày càng lớn trong quá trình hoạch định chính sách an ninh của Bắc Kinh, vấn đề là trong thời gian gần đây đã trở nên hung hăng và hiếu chiến hơn.
Biển Đông: ASEAN và cái giá vắng một tuyên bố chung (VNN)  —Philippines đòi TQ giải thích vụ tàu khu trục vào lãnh hải (VNN)  –Bí mật Bạch đại Hạm đội Trung Quốc (TVN)   —Thế giới 24h: Đến lượt Đài Loan gây rối (VNN)  —Đến lượt Đài Loan gây rối tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam (TN)
Trung Quốc có thể thêm hành động khiêu khích (TN) -Các chuyên gia quốc tế nhận định việc Hội nghị ASEAN vừa qua không thể đưa ra Thông cáo chung sẽ là một khó khăn lâu dài cho cả khối.   —Trung Quốc hỉ hả sau Hội nghị ASEAN  (TN)
Chỗ dựa tin cậy cho ngư dân yên lòng ra khơi (*) (NLĐ) -Dân tộc Việt Nam là một dân tộc hiền hòa, yêu hòa bình, yêu tự do, yêu chân lý, yêu nước nồng nàn. Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam ta là một thiên anh hùng ca, kiên cường chống lại ách áp bức, bóc lột suốt 1.000 năm nô lệ từ phương Bắc, gần 100 năm đô hộ của thực dân Pháp và 22 năm chống lại đế quốc Mỹ xâm lược.
Nhưng hôm nay thì “đừng biểu tình chống Trung cộng” xâm phạm lành Hải Đảo cướp bóc Ngư dân đang hành nghề trên Nhà ta…để nối tiếp “truyền thống anh hùng”???ngược!Hay là “anh hùng quá hóa hèn”.

Biển đảo là máu thịt đời người (NLĐ)

Chính quyền Nghệ An huy động xe thiết giáp trước cổng TGM Xã Đoài (RFA)   —-Hàng chục ngàn giáo dân dự lễ cầu nguyện cho Giáo điểm Con Cuông (RFI)  —-Không ai có thể bịt miệng cả một dân tộc (Luis Aragon)(RFA)
Khởi tố vụ án hành hung nông dân Văn Giang(RFA)    —Nông dân Văn Giang bị hành hung tố cáo thủ phạm là người của Ecopark (RFI)   —-Tại sao nông dân Văn Giang (Hưng Yên) lại bị đánh dã man ? (Tamnhin)
Philippines ngừng phản đối sau khi tàu Trung Quốc rời khỏi Trường Sa (RFI)   —Olympic Luân Đôn 2012 : Thể thao Việt Nam hy vọng có huy chương (RFI)
Hội luận cùng ông Lý Thái Hùng về vấn đề biển Đông và quan hệ Việt-Mỹ nhân chuyến viếng thăm Việt Nam của bà Hilary Clinton (CTM)
‘Mặc áo mới’ cho chính quyền (TVN) -Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, để thay “chiếc áo quá chật” cần phải tìm ra “chiếc áo phù hợp” hơn là “mặc vội vàng một chiếc áo mới” rồi chỉnh sửa, thêm bớt cho vừa vặn. Sự thành công không nằm ở việc có được một “mẫu” chính quyền đô thị hoàn hảo mà ở cách vận hành bộ máy.
Từ thần tượng trong đề thi, ngẫm thần tượng của công chức  (VNN) -Thần tượng của đa số công chức là ai? Chắc hẳn câu trả lời thường là thủ trưởng cơ quan, vì năm nào thủ trưởng cũng được bầu là chiến sĩ thi đua và được khen thưởng!   —-Hủy bỏ 8 dự án thủy điện chậm tiến độ(VEF)  —-Kiến nghị thu hồi 97 dự án trên đảo Phú Quốc (TN)
Phát hiện hàng loạt hố nghi chôn người tập thể (VNN) -Trong quá trình thi công san ủi mặt bằng tại Dự án tái định cư Ngàn Trươi – Cẩm Trang (Hà Tĩnh), lực lượng thi công đã phát hiện hàng loạt những hố đất đen cùng với nhiều cổ vật.   —Rừng bị ‘giết’, Bắc Kạn ‘trảm’ hàng loạt cán bộ (VNN)
Dân ta xả rác  (TN) -Trong khi chính quyền TP.HCM tìm nhiều giải pháp giữ cho đô thị văn minh sạch đẹp thì một bộ phận người dân kém ý thức đã và đang ngày đêm xả rác bừa bãi ra môi trường, khiến hầu như ra đường là gặp rác.   —Sẽ di dời 70% dân phố cổ (TN)
Báo động đỏ ! (TN) -Vụ việc người bệnh tử vong đêm 14.7 tại phòng khám (PK) “ngoại” Maria (Hà Nội) là hồi chuông báo động rất khẩn cấp đối với cơ quan quản lý y tế nước nhà. Ngành y tế cần cấp bách và nghiêm túc xem lại trách nhiệm của mình trước sự an nguy tính mạng của người dân, người bệnh trong nước!   >>>Bệnh nhân tử vong, bác sĩ Trung Quốc biến mất
Chuyện khó tin về “sổ đỏ” (TN) -Quản lý đất đai lỏng lẻo, để “kẻ gian” chui vào lập khống cả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cạo sửa hồ sơ theo dõi… nhưng cơ quan chức năng lại lần lữa, trốn tránh trách nhiệm gây ra nhiều hệ lụy cho người dân.  -cũng “khó tin” là “quản lý lỏng lẻo”??
Không minh bạch – Nguyên nhân chính của mọi thất bại? (Tamnhin)   —-Công ty CP tư vấn xây dựng Hà Tĩnh đang đánh mất thương hiệu (?!)  (Tamnhin.net) – Trong một số sai phạm trong lĩnh vực xây dựng cơ bản ở Hà Tĩnh mới bị phanh phui gần…
Thăm Bản Giốc, phiêu du Tổng Cọt  SGTT.VN – Đã lên tới thủ phủ Cao Bằng mà không tới thác Bản Giốc là điều đáng tiếc, còn nếu đã tới đệ nhất thác mà không du ngoạn theo con đường Tổng Cọt men biên giới thì càng đáng tiếc hơn.
Không thể cứ đổ tiền vào phễu!   (SGTT) PGS.TS Đỗ Đức Định-Người dân lúc này đan xen giữa vui và buồn. So với lúc đầu đổi mới, đời sống người dân khá hơn nên có niềm vui. Còn buồn là đến giai đoạn này, lợi ích của họ ít được quan tâm…
Tôi muốn so sánh xu hướng phát triển giữa Việt Nam với những nơi khác. Ở Nhật Bản, Hàn Quốc, từ giữa những năm 50 của thế kỷ trước, với 20% dân số giàu và 20% dân số nghèo nhất thì chênh lệch giàu nghèo của họ là 20 lần, đến nay, còn năm lần. Còn ở Việt Nam, đầu thời kỳ đổi mới, bình quân chủ nghĩa, mọi người nghèo như nhau, mà có người nói vui là “bình đẳng trong nghèo đói”. Nhưng đến nay, chênh lệch trên mười lần. Như vậy chúng ta đi ngược lại với xu hướng của Nhật Bản, Hàn Quốc. Thực tế rõ ràng, mọi người có thể nhìn thấy những hình ảnh phản cảm: nhiều vị khoe sở hữu các ngôi biệt thự, khu vui chơi giải trí sang trọng bên cạnh nhiều người vất vưởng ngoài đường, thậm chí đi nhặt rác.
Việt Nam trao thư thời chiến tranh cho Mỹ (NLĐ)   —Nhân viên SPT lại kêu cứu (NLĐ) -S-Telecom tiếp tục cho 211 lao động nghỉ việc nhưng không thanh toán tiền lương, trợ cấp thôi việc và trả sổ BHXH

Kinh tế

Giải quyết vấn đề nợ để cứu nền kinh tế (TVN)   —-Trung Quốc đổ hàng tỉ USD vào Campuchia (NLĐ)
Kinh tế khó khăn, các nước siết nhập cư (VEF) - >>>Qatar mua hãng thời trang Valentino của Italy>>>Sự hi sinh của Hàn Quốc và bài học cho châu Âu>>>Ngân hàng cấu kết kiếm lợi: Lòng tham xé nát niềm tin
Nói và làm: Hạ lãi suất, tùy hứng ngân hàng(VEF)  —Sức mua thấp, siêu thị vẫn đua nhau mở rộng(VEF)  —Thời đắt đỏ, cửa hàng lui vào trong ngõ(VEF)    —-Hàng Việt sẽ vào siêu thị Trung Quốc   TT – “Chúng tôi cam kết chỉ sau 60-90 ngày, hàng VN sẽ có mặt tại kệ hàng ở siêu thị Trung Quốc”.
HDBox, TV3D đang thoái trào tại VN (VNN) -Sau thời gian tăng trưởng nhanh, các thiết bị giải trí HDbox cũng như thị trường TV3D tại Việt Nam đang bước vào thời kỳ khủng hoảng trầm trọng và kéo dài.
Thực phẩm giảm giá, sức mua vẫn yếu (TN)    —Trung Quốc và Ấn Độ suy yếu, nhà đầu tư đổ xô đến ĐNÁ (TN)
Lãi suất phân hóa mạnh (NLĐ) -Lãi suất cho vay giữa các ngân hàng đang cách biệt rất lớn, nhất là trên lĩnh vực bất động sản. Xuất hiện tình trạng lách trần lãi suất huy động

Văn hóa – Giáo dục

Học văn: Trò giỏi điểm 5, trò trung bình điểm 8 (VNN)   –ĐH Hùng Vương: Cần được xử lý nghiêm minh! (TVN)
Nguyệt Quỳnh viết về bài thơ “Gặp lại các em ” của Nguyễn Đình Chiến (CTM)  —Việt Nam trở lại top 10 Olympic Toán quốc tế (VNN)
Phẫn nộ nam thanh niên đứng lên đầu ‘cụ rùa’ (VNN)   —Gợi ý giải đề thi môn toán (Khối A, A1, B, D)(TN)  —Gợi ý giải đề thi môn sử (Khối C) (TN)
Thi cao đẳng, nhiều thí sinh ngủ gục vì “đuối”(TNO) Do đã trải qua hai đợt thi đại học khá căng thẳng nên trong đợt thi tuyển sinh cao đẳng hôm nay 15.7, nhiều thí sinh (TS) không giấu được vẻ đuối sức, mệt mỏi.
Cái tâm nghề nghiệp vào đề thi văn (TNO) Đề thi văn khối C, D của đợt 3 tạo hứng thú cho thí sinh với câu nghị luận bàn về cái tâm trong nghề nghiệp.
Đại chiến Bạch Đằng (TN) -Phim hoạt hình của một nhóm SV Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng đang có gần 66.000 lượt xem, hàng trăm bình luận, chia sẻ.
Nhiều phòng thi… vắng hoe   TT – Trong ngày thi đầu tiên, tại nhiều trường CĐ có tỉ lệ thí sinh dự thi khá thấp.  Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (TP.HCM) thuộc hội đồng tuyển sinh Trường CĐ Viễn Đông có khá nhiều phòng thi rất vắng…

Thế giới

Syria bác bỏ cáo buộc họ đã dùng vũ khí nặng trong vụ bạo động mới nhất (VOA)  —-LHQ điều tra vụ giết 200 người ở Syria (BBC)  —-Chính phủ Syria chối bỏ vụ thảm sát ở làng Treima (RFA)
Ngoại trưởng Clinton nhấn mạnh các quyền dân chủ trong chuyến đi thăm Ai Cập(VOA)  —NT Hillary Clinton hội đàm cùng các lãnh đạo quân đội Ai Cập (RFA)
Bộ trưởng Afghanistan thoát chết(VOA)   —Bầu cử quốc hội ở Cộng hòa Dân chủ Congo(VOA)  —AU: Các phần tử chủ chiến Hồi giáo ở Bắc Mali là mối đe dọa đối với thế giới(VOA)   —-Trung Quốc cứu tàu hải quân bị mắc cạn trên Biển Đông(VOA)
Nhật Bản triệu hồi đại sứ tại Bắc Kinh về nước (RFA)   —”Đại hồng thủy” tại vùng tây nam Nhật Bản(RFI)   —Nhật tìm kiếm người mất tích do lụt (BBC)
Tổng thống Venezuela phát động chiến dịch tái tranh cử(VOA)  —Pháp diễu binh mừng Quốc khánh (BBC/hình)  —–Đảng cựu hữu Pháp sẽ kiện ca sĩ Madonna vì tội phỉ báng (RFI)
Phụ nữ Cam Bốt phải bán tóc để lấy tiền mua gạo (RFI)   —Nhân hội nghị thế giới về SIDA : Hy vọng khống chế được nạn dịch thế kỷ (RFI)   —-Chính quyền Cuba công nhận có 158 ca bệnh dịch tả (RFI)
Úc: Tranh luận nổi lên sau vụ cá mập trắng tấn công người  (RFI)  —Triều Tiên bất ngờ muốn đàm phán hạt nhân (VNN)   —-Xe tự hành tư nhân của Nga sắp lên Mặt trăng (VNN)
Căn cứ Mỹ tại châu Á – Thái Bình Dương (TN) -Các căn cứ hiện tại lẫn trong quá khứ của Mỹ tại châu Á – Thái Bình Dương (TBD) thu hút sự quan tâm trong bối cảnh nước này trở lại khu vực.
Tổng thống tiết kiệm (NLĐ) -Tổng thống (TT) Pháp François Hollande trong 2 tháng đầu nhậm chức đã gây được ấn tượng tốt đối với người dân do phong cách và lối sống tiết kiệm như đã cam kết trong vận động tranh cử.

XH_MT

Đau đầu vì “cơn sốt khoe thân Can Lộ Lộ”  =>>
Từ đại gia đến trai quê ùn ùn đi “học yêu” (VNN) -Gần đây, một lớp học về kỹ năng “Chinh phục phụ nữ” được mở ra và quảng bá rộng rãi trên mạng đã thu hút được khá nhiều người quan tâm…
10 clip ‘nóng’: Nhìn trộm ngực cô gái (VNN)
Dịch vụ “ôm xả stress” (TNO) Những người phải làm việc căng thẳng mỗi ngày có thể tận hưởng dịch vụ “ôm xả stress” với giá 60 USD/giờ.—-   Lái xe đánh 2 nhân viên gác chắn bị thương (TT)
Sau khánh thành, cầu Rạch Chiếc xuất hiện ổ gà TT – Cầu Rạch Chiếc trên xa lộ Hà Nội, hướng từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức mới khánh thành được năm ngày (từ ngày 10-7) nhưng hiện nay đã xuất hiện nhiều ổ gà gây nguy hiểm cho người đi đường.

Con nghiện… hành khất (NLĐ) -Một gã đàn ông xin tiền, ăn, ngủ và chích ma túy đều đặn hằng ngày trên chiếc xe lăn quanh quẩn trong khuôn viên Bến xe Miền Đông – TPHCM nhưng không cơ quan nào xử lý

1143. ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC TRƯỚC NHỮNG THÁCH THỨC CHÍNH TRỊ VÀ KINH TẾ

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC TRƯỚC NHỮNG THÁCH THỨC CHÍNH TRỊ VÀ KINH TẾ

Tài liệu Tham khảo đặc biệt
Thứ sáu, ngày 13/7/2012
TTXVN (Angiê 12/7)
Cuộc khủng hoảng đang diễn ra trong hệ thống chính trị của Trung Quốc không phải là cuộc khủng hoảng đầu tiên. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từng phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng khác và những đòn bẩy được sử dụng, ngoài đàn áp, đều tỏ ra có hiệu quả. Theo ông Francis Daho, nhà phân tích của tạp chí “Tin Trung Hoa”, với lòng yêu nước về kinh tế, tiến bộ xã hội, tăng lương, thành tựu trong công cuộc chinh phục vũ trụ và lập trường cứng rắn trước việc Mỹ thâm nhập vùng ảnh hường của mình, Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc có được một loạt các lợi thế để từ đó có thể kích thích lòng yêu nước, trách nhiệm công dân và sức mạnh văn hóa đế làm chỗ dựa cho tính hợp pháp của mình.
Trong lĩnh vực kinh tế, mặc dù nhiều tín hiệu báo động, thực sự là đáng báo động, liên tiếp xuất hiện trên báo chí trên toàn thế giới, bộ máy tăng trướng vẫn có được yếu tố hỗ trợ là nguồn dự trữ ngoại hối khổng lồ và khả năng xoay xở, phần nào vẫn chưa được khai thác hết, về phát triển miền Tây, nơi đồng lương – cho dù đã được tăng – vẫn thấp hơn ba lần so với ở miền Đông. Tuy vậy, nguy cơ vẫn gia tăng với các làn sóng bất bình lan truyền trên Internet và các mạng xã hội, vượt rất xa so với những thách thức về kinh tế.

Đầu tháng 6/2012, tại huyện Thập Phương, cách Thành Đô 50 km về phía Bắc thuộc tỉnh Tứ Xuyên, đông đảo dân chúng biểu tình phản đối xây dựng nhà máy đồng, với hai biểu ngữ chính kêu gọi bảo vệ môi trường. Các vụ đụng độ gia tăng tỷ lệ thuận với những lệch lạc về đạo đức của cán bộ địa phương bị đám đông người giận giữ lăng mạ vì bị kích động, và bị chính quyền trung ương phê phán. Tình hình đó cho thấy, trước hết không có sự đồng bộ giữa các cấp lãnh đạo ở Bắc Kinh và lãnh đạo cấp dưới của đảng vốn phải đương đầu với mâu thuẫn của quá trình phát triển với chuẩn mực hiện đã vượt quá các con số thống kê bị nhào nặn, và đòi hỏi xã hội và sinh thái phải hiện đại hơn. Các vụ va chạm đó dĩ nhiên gây ra thái độ lưỡng lự ở cấp lãnh đạo đảng cao nhất, giữa một bên là sự cần thiết phải cải cách mô hình tăng trưởng của đất nước và hệ thống chính trị và bên kia là nỗi lo sợ nếu tiến tới có nhiều quyền tự do hơn sẽ làm suy yếu chế độ.
Người đứng đầu một cơ quan đảng bộ địa phương không hẳn đã được trang bị đầy đủ về phương diện chính trị để đối phó với việc dân chúng nổi loạn trước các dự án kinh tế – chắc chắn là không được lòng dân và gây ô nhiễm. Tuy nhiên, người cán bộ đó lại nghĩ rằng việc xây dụng nhà máy mới cho phép tạo việc làm và mang lại nguồn thu để hoạt động bởi họ không được Bắc Kinh cung cấp hay hầu như cung cấp rất ít vốn là điều kiện để có ổn định xã hội – mà người cán bộ cấp dưới này được liên tục nhắc nhở rằng đó là ưu tiên chính trong hệ thống chính trị.
Hơn nữa vì lãnh đạo cấp trên thường có phản xạ kiểm soát chặt chẽ xã hội và đàn áp. Chẳng hạn bộ máy đàn áp thẳng tay và thẳng thừng trấn áp dân chúng, như ở Tây Tạng và Tân Cương, nơi những người ly khai có vẻ đặt lại vấn đề đối với “vai trò lãnh đạo thiêng liêng của đảng”. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi cán bộ lãnh đạo địa phương phạm sai lầm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng vì họ bị kẹt giữa các mục tiêu mâu thuẫn nhau, cộng với những tín hiệu chính trị không rõ ràng và thường xuyên thay đổi theo tình hình và, có lúc, theo địa phương.
Nhiều vụ bạo loạn đã nổ ra ở nhiều tỉnh, như Liêu Ninh ở Đại Liên hay Thượng Hải và Quảng Đông, nơi chính quyền buộc phải lùi bước trước đám đông dân chúng giận dữ và làn sóng phản kháng trên Internet vì hành động xâm phạm môi trường không thể chấp nhận được hay cán bộ địa phương chiếm dụng đất đai. Các vụ đụng độ vừa xảy ra ở Tứ Xuyên là biểu tượng của tình trạng lệch pha giữa chính quyền trung ương và địa phương,
Sau các cuộc đụng độ dẫn đến bạo lực giữa dân chúng và cảnh sát làm nhiều người bị thương với hình ảnh được lan truyền trên Internet, ngày 2/7, Lý Kim Thành, Bí thư đảng bộ huyện Thập Phương, nơi theo kế hoạch sẽ xây đựng một nhà máy luyện đồng, thông báo dự án trị giá một tỷ USD này sẽ được hoãn vô thời hạn. Đồng thời, tờ “Nhân dân nhật báo” đăng một bài xã luận phê phán dân chúng ở Thập Phương “thiếu hiểu biết khoa học” và vì “lo ngại thái quá về sinh thái” có thể sẽ “gây trở ngại cho các doanh nghiệp vốn mang lại lợi ích cho phát triển”. Cùng lúc đó, tò’ “Thời báo Hoàn cầu” phê phán tình trạng thiếu phối hợp giữa người dân và chính quyền địa phương. Một vài ngày sau, Bí thư đảng bộ Thập Phương, người trước đó đã nhận được chứng nhận của cơ quan môi trường đối với nhà máy nói trên, bị cách chức trong khi đảng bắt đầu truy tìm nhũng người cầm đầu cuộc phản kháng, kêu gọi họ ra đầu thú để được khoan hồng và dọa sẽ trừng phạt nghiêm khắc nếu họ cố tình lẩn trốn. Đó là cách mà Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn làm trong những hoàn cảnh như vậy.
Ngoài những triệu chúng không ăn khớp, theo đó cán bộ cấp dưới ở địa phương bị chính quyền trung ương phê phán và hy sinh như vật thí nghiệm mỗi khi những hình ảnh về cuộc nổi loạn vượt qua được hàng rào kiểm duyệt, lúc này còn có thêm dấu hiệu về thái độ lưỡng lự nghiêm trọng và mâu thuẫn ở cấp lãnh đạo cao nhất Trung Quốc về cách thức đối phó với các cuộc nối dậy lan rộng, vớí những hình ảnh khiến các nhà kiểm duyệt bị bất ngờ và chính quyền bất an, nhanh chóng lan truyền trên các mạng xã hội của chính Trung Quốc hoạt động ngày càng tích cực với khoảng 513 triệu cư dân mạng.
Tại Bắc Kinh, giới lãnh đạo cao cấp cũng đứng ngồi không yên, một mặt bị xáo động trước hậu qua nặng nề của vụ Bạc Hy Lai và mặt khác bị tấn công bởi báo chí ngày càng muốn có minh bạch và tiết lộ ngày càng nhiều mạng lưới làm ăn trong các cấp lãnh đạo cao nhất trong đảng, từ đó làm mất tác dụng phần nào những lời khích lệ của đảng kêu gọi giữ gìn đạo đức và đấu tranh chống tham nhũng. Mục tiêu mới nhất không phải là ai khác mà là Tổng bí thư tương lai khi mạng Bloomberg ngày 29/6 tiết lộ một ban danh sách dài lợi ích kinh tế và tài chính của gia đình ông được che giấu dưới nhiêu cái tên giả, trong các lĩnh vực bất động sản, đất hiếm và điện thoại di động.
Bản thân Hồ Cẩm Đào đã có dịp lượng được tình thế không rõ ràng và mong manh đó, khi ông bị một nhà hoại động ở khu hành chính đặc biệt Hồng Công ngày 1/7 chất vấn trong dịp kỷ niệm ngày vùng lãnh thổ này được trao trả Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, làm thế nào có thể đối phó, mà không gây ra nguy cơ trầm trọng, với cơn giận dữ quá mức của nhũng người ở ngoài lề xã hội hay những người nhờ sức mạnh chính trị của Internet đang tham gia ngày càng tích cực vào kiểm soát đất nước hay để đưa ra ý kiến và quyền của mình?
Từ sau sự kiện Thiên An Môn, Đảng Cộng sản Trung Quốc lo sợ xem xét hậu quả của việc đàn áp thô bạo và không phân biệt. Cho dù đôi khi vẫn sử dụng biện pháp này trong những trường hợp bần cùng khi cho rằng sự thống nhất của đất nước và sự trường tồn quyền lực của họ bị đe dọa song từ lâu đảng đã ra lệnh giảm nhẹ đến mức tối thiểu các vụ đụng độ với dân chúng và bằng mọi giá phải tránh đổ máu.
Trước các câu hỏi không phải là nhỏ và thường gián tiếp gợi nhớ đến vấn đề nhạy cảm là lòng trung thành với đảng trong khi chính bản thân Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa biết nên đi theo hướng nào, hệ thống chính trị Trung Quốc đưa ra hai loại câu trả lời đã được thảo luận tại Trường đảng trung ương và với ý tứ không phải độc lập với nhau.
Ngoài thỏa hiệp chống đàn áp thô bạo và không phân biệt, các lời giải đáp trên đưa ra một số giải pháp thay thế khác nhau.
Thứ nhất là những giải pháp có thể nói là “bảo thủ” chủ trương tìm kiếm vật hy sinh và phê phán sự bất tài của cán bộ cấp dưới và những hệ quả xấu do ảnh hưởng của nước ngoài, đồng thời tăng cường tuyên truyền tư tưởng và khẳng định đặc điểm riêng của nền văn hóa Trung Hoa. Nhóm này trung thành một cách tự nhiên với Lý Trường Xuân, phụ trách tuyên truyền trong Bộ chính trị, cùng như Hồ Cẩm Đào và ngươi kế nhiệm ông là Tập Cận Bình, khi cả hai mới đây đề cập đến các vấn đề gây tranh cãi này dưới góc độ khác về văn hóa. Nói cách khác, đối với nhóm này, giáo dục chính trị phải thuyết phục dân chúng rằng từ nay trở đi, trong tình hình rối loạn trên thế giói và những vấn đề được đặt ra về sự trường tồn của phương Tây và hệ thống của các nước này, Đảng Cộng sản Trung Quốc có khả năng đưa ra một cái gì khác nữa chứ không chỉ là tiến bộ kinh tế và xã hội.
Thứ hai là loạt giải pháp mang tính “cải cách” hơn nhận được sự ủng hộ của Uông Dương, Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông, Thủ tướng Ôn Gia Bảo và người kế nhiệm ông là Lý Khắc Cường, cũng như Lý Nguyên Triều, nhân vật thiên về thỏa hiệp, từng học tại Harvard Kennedy School và hiện là Trưởng ban tổ chức trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phái này chủ trương nâng cao trình độ cán bộ để giúp họ có thêm năng lực đi trước vân đề và biết lắng nghe hơn, bằng cách đào tạo và nâng cao tiêu chuẩn tuyên mộ và tuyển chọn. Muốn lựa chọn được những người xuất sắc nhất, theo Lý Nguyên Triều, không thể mãi bỏ qua khâu tuyển chọn một cách dân chủ các ứng cử viên thông qua một quá trình tuyển chọn công khai và mang tính cạnh tranh vì, cùng với cuộc đấu tranh chống lạm dụng quyền lực và tham nhũng, đó là cách duy nhất để nâng cao tính hợp pháp của đảng viên.
Về mặt triết lý, hai khuynh hướng đó hoàn toàn đối nghịch nhau. Khuynh hướng thứ nhất lặp lại khuynh hướng cũ ca ngợi nền văn hóa Trung Hoa phản bác ngoại bang, với ẩn ý bên trong là bác bỏ chính sách mờ cửa chính trị theo kiểu phương Tây bị coi là nguy hiểm đối với quyền lực của đảng. Khuynh hướng thứ hai cũng không muốn gây nguy hại cho chế độ, nhưng thiên về nâng cao năng lực thông qua cạnh tranh dân chủ, minh bạch, mở cửa và tôn trọng Nhà nước Pháp quyền.
Tuy nhiên, có thể nhầm nếu tin rằng các trào lưu này hòa quyện vào nhau mà không có khoảng trống nào giữa chúng với nhau. Nhưng vào lúc này, khuynh hướng chủ đạo vẫn là khuynh hướng của Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình, mang tính bài ngoại chống phương Tây rõ ràng và ít ủng hộ cải cách hơn. Cả hai khuynh hướng này dường như liên kết với nhau đế áp đặt đường lối của đảng và thống nhất tư tưởng của hệ thống chính trị Trung Quốc trong thời kỳ hỗn loạn này.
Biểu ngữ mà người biểu tình giương ra ở Thập Phương vừa muôn đẩy nhà máy đồng ra khỏi vùng này vừa muốn đảng trường tồn, có thể khiển họ nghĩ mình vẫn còn khả năng xoay xở.
***
Bạc Hy Lai bị phế truất sẽ gây tác động ra sao tới thành phần Ban thường vụ mới Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc và yếu tố này, chắc chắn cho thấy sự cân bằng mong manh trong cấp lãnh đạo cao nhất ở Trung Quốc, sẽ lái cường quốc kinh tế thế giới thứ hai đi theo hướng nào trong 10 năm tới? Tạp chí “Đại Tây Dương” đánh giá đây mới chỉ là “tập một” trong câu chuyện dài về thời kỳ chuyển tiếp trong ban lãnh đạo tối cao của Trung Quốc vì Trùng Khánh, thành phố lớn nhất thế giới chìm đắm trong lộn xộn chính trị, có thể sẽ làm Trung Quốc mất ổn định.
Tuy tỏ ra thận trọng, song giới quan sát và nghiên cứu nhận thấy trong sự ra đi của Bạc Hy Lai là thất bại của phái bảo thủ Maoít mới, có lợi cho phái “tự do” và “cải cách” thuộc phái Đoàn thanh niên đứng đầu là Hồ cẩm Đào. Chuyên gia Jean Hadine khuyến cáo nên thận trọng khi sử dụng hai thuật ngữ trên đối với một nước mà đảng cộng sản trị vì bằng bàn tay sắt từ 62 năm nay.
Ông Jean-Philippe Béja, nhà nghiên cứu thuộc CERI-Sciencas Po Paris (Pháp), cho rằng lúc này có thể nói phái Đoàn thanh niên, được hướng lợi từ vụ Bạc Hy Lai và chắc chắn Uông Dương vẫn còn cơ may để lọt vào Thường vụ Bộ chính trị. Để đạt mục đích và tham vọng đó, Uông, vốn là người thuộc phái Đoàn thanh niên, sử dụng bệ phóng là tỉnh Quảng Đông quê hương của ông, đầu tàu kinh tế của Trung Quốc, nơi nhân vật theo khuynh hướng “tự do” này nổi lên với tư cách là một nhà lãnh đạo đảng. Điều trở trêu của lịch sử là Uông Dương lại là người tiền nhiệm của Bạc Hy Lai tại Trùng Khánh.
Một nhà nghiên cứu khác, Willy Lam, thuộc Chinese University (Hồng Công), nhận xét Bạc Hy Lai là nạn nhân của cuộc đấu tranh giành quyền lực ngày càng gia tăng giữa phái Đoàn thanh niên và phái “Thái tử”, con cháu các nhà cách mạng, như Bạc Hy Lai, con trai của Bạc Nhất Ba. Vụ thanh trừng Bạc Hy Lai đánh dấu thắng lợi của phái Đoàn thanh niên của Hồ Cẩm Đào trước thềm Đại hội 18. Nhưng vấn đề, theo ông Willy Lam, là phải xem liệu chiếc ghế định dành cho Bạc Hy Lai có rơi vào tay một “hoàng tử đỏ” khác không hay được dành cho một nhân vật thuộc phái Đoàn thanh niên.
Ông Guo Yingjie, nhà nghiên cứu thuộc Trường đại học công nghệ Xítni (Ôxtrâylia), lưu ý Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo được coi là những người “ủng hộ cải cách”, trong khi Bạc Hy Lai thuộc phái bảo thủ muốn cải cách kinh tế chững lại và ưu tiên vấn đề công bằng xã hội. Việc Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, Bạc Hy Lai, bị phế truất được ví như một trái bom gây ra sóng xung kích lan ra cả nước, và bộc lộ tinh trạng chia rễ trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc đầy quyền lực. Mọi chuyện đều có thể xảy ra ở 1 Trùng Khánh, thành phố 34 triệu dân này vốn ở quá xa trung ương, cách Bắc Kinh hơn 2,000 km, và cũng từng là nơi xảy ra nhiều mưu đồ chính trị nổi tiếng.
Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân, cánh tay phải một thời của ông, đúng là đã đánh gục maphia ở Trùng Khánh, song một số người trung thành với Bạc Hy Lai vẫn chưa bị đụng đến và đang chờ thời cơ thuận lợi hơn. Kết quả của bộ đôi này phơi bày ra một xã hội ngầm gắn liền với xây dựng nhà xã hội giá thấp nhờ đóng góp tài chính bắt buộc của doanh nghiệp, với thành tích kinh tế tổng quan rất tích cực, với tăng trưởng Tổng sản phẩm nội vùng 16% vào năm 2011. Nhưng kết quả công tác của Bạc Hy Lai cũng cho thấy hình ảnh chính quyền kiểm soát chặt chẽ về kinh tế và chính trị ở Trùng Khánh, nơi việc chia chác bổng lộc có được từ các dự án bất động sản, hỗ trợ tài chính cho các nhà sản xuất công nghiệp để đổi lấy hoa hồng, áp lực đối với luật sư của những người bị tình nghi cũng như với các tập đoàn kinh tế tỏ ra lưỡng lự, ưu đãi đành cho các đồng minh…, đều nằm dưới sự chi phối của Bí thư thành ủy và phe nhóm của ông ta.
Vụ Bạc Hy Lai, với quy mô khiến người khác cảm thấy lo ngại, là một cú đòn mạnh giáng vào tiếng tăm của Trung Quốc. Đó là minh chứng cho thấy kình địch nội bộ quyết liệt giữa các phe phái, trong bối cảnh lợi ích phường hội chồng chéo nhau và mâu thuẫn nhau nặng nề nhằm duy trì bông lộc khi thấy triển vọng phải điều chỉnh chính trị ngày càng không thể tránh khỏi. Vụ Bạc Hy Lai cũng cho phép khẳng định trong khung cảnh chính trị ở Trung Quốc mà nhiều người tưởng trong sạch, vẫn còn chồng chất những cuộc đấu đá không khoan nhượng và ngấm ngầm được một số người so sánh với những cuộc đấu đá tệ hại nhất trong lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. Câu chuyện dài về gia đình nhà Bạc là một chiếc gương tuyệt hảo nữa cho thấy mặt trái của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà ban lãnh đạo nước này định che giấu càng lâu càng tốt.
Nhưng thế giới đã thay đổi. Internet và các biểu tượng của nó như Twitter và WikiLeaks, khi tiết lộ các bí mật sâu kín nhất với tốc độ ánh sáng và với sức mạnh ở khắp mọi nơi, lột trần những sự thấp hèn của giới đầu nậu trên thế giới và mở ra một kỷ nguyên mới, ở Trung Quốc cũng như các nước khác, trong mối quan hệ giữa người lãnh đạo và người bị lãnh đạo.
Vấn đề còn lại là Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì lo lắng cho hình ảnh của mình, không muốn vì một vụ tham nhũng đơn thuần mà gây ra một cơn chấn động lớn trước công luận. Phải làm sao để Bạc Hy Lai bị xem là một mối đe dọa và mối đe dọa đó chỉ được phép có nguyên nhân duy nhất là chính trị. Nhưng kể cả trong câu chuyện này, Bắc Kinh đáng lẽ phải hành động một cách mềm dẻo hơn. Song cách thức xử lý thô bạo cho thấy Bắc Kinh quyết tâm nhanh chóng chấm dứt vụ việc, hơn nữa vì câu chuyện Trùng Khánh nhận được sự ủng hộ của đông đảo những người Trung Quốc quá bực tức trước một bản danh sách dài những hệ quả xấu về xã hội và đạo đức của tiến trình hiện đại hóa mang tính tư bản chủ nghĩa.
Kể cả các công dân mạng cũng không thờ ơ trước vụ sa thải Bạc Hy Lai. Nhiều người lên tiếng bảo vệ ông trước khi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm duyệt. Theo họ, Bạc Hy Lai ra đi, còn người dân rơi nước mắt, giấc mơ thịnh vượng được chia sẻ tan thành mây khói, số lãnh đạo tham nhũng lại cười trước tình hình đó vì họ có thể tiếp tục bắt ép dân chúng và buộc họ phải chi tiền. Một số khác cho rằng 1,3 tỷ người Trung Quốc đang ở trong thế kỷ 21, đã bước vào kỷ nguyên hiện đại và đang tìm người đen, cứu mình hay một vị hoàng đế rộng lượng. Nhung họ cho rằng người dân phải thức tỉnh và tìm kiếm một hệ thống chính trị tốt hơn chứ không phải một vị cứu tinh, một Nhà nước pháp quyền, mở cửa và minh bạch. Theo chuyên gia Guo Yingjie, khi chặn đứng đường tiến của Bạc Hy Lai, Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo cũng muốn bảo đảm họ vẫn sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng sau khi rời quyền lực. Đó là truyền thống đặc trưng của Trung Quốc.
Nếu như không gian chính trị ở Trung Quốc có thể được xem là tốt đẹp và được Đảng Cộng sản Trung Quốc gọt rũa nhẵn nhụi, đấu đá giữa các phe phái cho thấy đời sống chính trị ở nước này hoàn toàn không phải là một cỗ máy chính trị vận hành trơn tru. Ông Jean-Philippe Béja, đồng thời là chuyên gia về Trung Quốc, cho rằng xã hội Trung Quốc là một trong những hệ thống mập mờ nhất thế giới, chỉ sau Bắc Triều Tiên. Chắc chắn là vấn đề kế nhiệm đã không được giải quyết và tình hình nội bộ không ổn định. Bà Valérie Niquet, nhà Trung Quốc học thuộc Quỹ nghiên cứu chiến lược, nhìn nhận vụ Bạc Hy Lai và tình trạng chia rẽ trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc như một “cuộc chiến có tính chất quyết định” để giành quyền kiểm soát đảng.
Trong cuộc đối đầu này, phái “Thái tử” cho rằng tương lai của Trung Quốc là các doanh nghiệp Nhà nước lớn chuyên xuất khẩu, từ đó không muốn thay đổi hình mẫu kinh tế vì có thể làm suy yếu việc kiểm soát của đảng đối với đất nước, trong khi phái Đoàn thanh niên chủ trương cải cách và ưu tiên tiêu thụ trong nước. Nhà báo Martin Wolf thuộc tờ ‘Financial Times” cho rằng Trung Quốc đang bước vào một tiến trình chuyển tiếp nhằm hai mục tiêu: giảm tăng trưởng và điều chỉnh bản chất của tăng trưởng. Ông không loại trừ khả năng đó sẽ là một tiến trình chuyến tiếp với hai mảng chính trị và kinh tế cùng một lúc.
Chuyên gia Jean-Philippe Béja cho rằng cũng như dưới thời Mao Trạch Đông hay Đặng Tiểu Bình, trong năm 2012, chính sách của Trung Quốc vẫn luôn không rõ ràng và không thể lường trước được. Vụ Bạc Hy Lai cho thấy những ai khẳng định tiến trình kế nhiệm ở Trung Quốc được thể chế hóa, đã nhầm và ông Jean-Philippe Béja không loại trừ khả năng sẽ còn nảy sinh nhiều vụ việc khác nữa, một khi Trung Quốc lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan về chính trị như hiện nay.
***
Trong bối cảnh vụ Bạc Hy Lai và trước khi diễn ra Đại hội 18, theo ông Francis Daho, chuyên gia phân tích của tạp chí “Tin Trung Hoa”, ưu tiên cấp bách nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc là bằng mọi giá bảo vệ sự gắn kết trong hệ thống chính trị, điều chỉnh tiến trình lựa chọn giới tinh hoa để tránh đặt những kẻ phá rối mới vừa nhiều thủ đoạn vừa cơ hội vào bệ phóng lên các vị trí quyền lực cao nhất.
Ngày 18/6/2012, trong một cuộc họp đảng tại Trùng Khánh, Trương Đức Giang, người thay thế Bạc Hy Lai làm Bí thư thành phố lớn với 34 triệu dân ở miền Tây Trung Quốc này, đưa ra một tuyên bố khá thẳng thừng đối với người tiền nhiệm và được tờ “Nhân dân nhật báo” đưa lại. Ông nhấn mạnh rằng “sự phát triển của thành phố và công việc của thành ủy có nhiều khiếm khuyết nghiêm trọng. Theo ông, nhũng khiếm khuyết đó – nảy sinh qua vụ Vương Lập Quân, cái chết của Neil Heywood và các vụ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng của đồng chí Bạc Hy Lai – đã làm tổn hại nghiêm trọng hình ảnh của đảng và nước Trung Quốc”.
Nên hiểu ràng trong bối cảnh ở Trung Quốc thường có tình trạng không rõ ràng, việc một trong những ứng cử viên tiềm tàng nhất vào Ban thường vụ Bộ chính trị công khai thừa nhận như vậy, có ý nghĩa như thế nào. Đưa ra trước công luận một vụ trục trặc nghiêm trọng như vậy ở các cấp lành đạo cao nhất trong chính quyền vừa có nghĩa là đặt lại vấn đề đối với thói quen giữ bí mật, vừa chắc chắn là điểm khởi đầu của một chiến , dịch làm trong sạch trên quy mô toàn quốc. Đồng thời, Bắc Kinh đưa ra một số dấu hiệu cho thấy có tiến triển tích cực trong mối quan hệ với xã hội dân sự.
Tuy vậy, không loại trừ khả năng để bảo vệ tiếng tăm của chế độ – đây là bằng chứng nữa về bản chất thiên hình vạn trạng, hay thay đổi và thực dụng trong các chiến lược của Trung Quốc – cách hành xử bí mật và thao túng cũ được duy trì để cho đảng luôn có được hình ảnh đẹp đẽ, và nếu cần, cũng sẵn sàng trả giá bằng những hành động thu xếp nghiêm trọng về đạo đức và công lý.
Vào lúc bộ máy chính trị của đảng tiến hành lựa chọn các nhà lãnh đạo tương lai của đất nước, trong lúc nảy sinh trong nội bộ những vấn đề quan trọng về mô hình phát triển và mở cửa chính trị, tính minh bạch của đảng và điều chỉnh về đạo đức trong đảng, vụ Bạc Hy Lai từ nay khiến người khác phải xa lánh vì kéo theo tiếng xấu về sự vô liêm sỉ, tính độc đoán và tham nhũng thông qua câu chuyện rối rắm ở Đại Liên và Trùng Khánh của một con người chủ trương lấy mục đích để minh chứng cho cách làm của mình.
Chủ đề này lại trở nên nhạy cảm hơn – chính bản thân Trương Đức Giang cũng nói ra điều này – khi những thành tựu mà Bạc Hy Lai đạt được ở Trùng Khánh và được thừa nhận bởi Tôn Lập Bình, giáo sư tại Đại học Thanh Hoa và là người gần gũi với Tập Cận Bình (tăng trưởng 16%, xây được 800.000 nhà ở xã hội, môi trường được cải thiện, hệ thống khám chữa bệnh được nâng cấp, dự án xã hội được doanh nghiệp Nhà nước tài trợ), giúp ông ta có được lòng tin của dân chúng, tuy không đúng chỗ và khiến họ khó xử vì có những lệch lạc về kỷ luật và đạo đức.
Trương Đức Giang phải đưa ra lời tuyên bố đau lòng đó là do phải nhượng bộ trước đòi hỏi phải minh bạch, còn ủy ban kiểm tra trung ương đảng, một cơ quan tư pháp ngầm thực sự và hoàn toàn kín cổng cao tường, bắt đầu triển khai một chiến lược vòng tránh bằng cách phê phán trước hết vợ Bạc Hy Lai, người mà bản thân cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh đã không còn gắn kết, và nói ông ta đang trong tiến trình ly dị. Điều này diễn ra đúng thời điểm vì Cốc Khai Lai thú nhận giết Neil Heywood vào mùa Thu năm 2011.
Lợi ích của Bắc Kinh trong vụ Bạc Hy Lai cũng thể hiện qua chiếc bẫy được giăng ra tại Phnom Penh để bắt Patrick Devillers, một kiến trúc sư người Pháp gần gũi với cặp vợ chồng Bạc Hy Lai trong những năm ở Đại Liên và có thể là người tình của Cốc Khai Lai trước năm 2007. Ông này bị bắt mà không được biết mình bị bắt vì tội gì và trong điều kiện pháp lý không rõ ràng, với sự đồng lõa của cảnh sát Campuchia bị lóa mắt trước sự đền đáp hậu hĩnh của Trung Quốc. Patrick Devillers có thể cũng bị cáo buộc ít nhất là tham gia chuyển vốn bất hợp pháp cho Cốc Khai Lai. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc phải đưa ra được bằng chứng.
Sức chấn động đối với bộ máy chính quyền và tầm quan trọng đối với Bắc Kinh còn được minh chứng bằng việc Hạ Quốc Cường, Trưởng ban kiểm tra trung ương đảng, có mặt ở thủ đô Campuchia, cùng ngày với vụ “bắt cóc” kiến trúc sư người Pháp nói trên. Ông này đến Phnôm Pênh với nhiều món quà dưới hình thức đầu tư và vốn vay với lãi suất thấp, để đổi lấy việc Bắc Kinh đòi dẫn độ Patrick Devillers về Trung Quốc. Trong chuyến thăm Phnôm Pênh vừa qua, nhân vật số 8 trong Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc này, người thường ít khi đi công cán ra nước ngoài, trao tặng 450 triệu USD cho chính phủ nước này.
Trong khi mối đe dọa đè nặng lên kiến trúc sư người Pháp là một lời cảnh báo đối với tất cả những người nước ngoài có ý định tiếp tay làm thất thoát vốn trong bối cảnh thanh toán lẫn nhau trước khi diễn ra Đại hội 18, không phải là vô ích nếu nhắc lại rằng Hạ Quốc Cường là một trong những người tiền nhiệm của Bạc Hy Lai ở Trùng Khánh. Hạ Quốc Cường từng bị gây phiền phức trong các chiến dịch chống maphia của cảnh sát được báo chí đưa tin rầm rộ, ở nơi chính ông ta từng là người phụ trách, và là một trong số những kẻ thù tệ hại nhất của vị “hoàng tử đỏ” vừa bị thất thế.
Sau khi kiểm tra thông tin và nhào nặn lại câu chuyện để bảo vệ chế độ, vấn đề còn lại đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc là công tác tuyển lựa về lâu dài giới tinh hoa và đào tạo họ, nhằm tránh những lệch lạc về cách ứng xử, hay tệ hơn nữa là những cuộc chạy đua riêng lẻ của một kẻ cơ hội có nhiều tham vọng. Việc tuyển lựa người trước Đại hội 18 là bằng chứng cho thấy mối quan tâm này. Quả thực là cẩn thận và minh bạch trước dư luận một cách không bình thường là nhũng đặc điểm nổi bật trong việc lựa chọn đại biểu dự đại hội, những người sẽ lựa chọn các nhà lãnh đạo tương lai.
Trong bầu không khí tuyên truyền chính trị chống Bạc Hy Lai, cùng với việc xóa bỏ các mạng lưới đồng lõa trong cảnh sát và quân đội, trong một bài viết đăng trên tờ “Nhật báo Trùng Khánh”, Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh đến phẩm chất ứng xử, sự kín đáo và tính “bình thường” của các ứng cử viên. Báo chí chính thức cũng khích lệ cán bộ chơi “trò chơi dân chủ” và minh bạch để bảo đảm phẩm chất của các ứng cử viên thích ứng với yêu cầu của vị trí mà người đó sẽ đảm trách.
Khuynh hướng chung mới và công khai trong tiến trình tuyển lựa, hoàn toàn đi ngược lại với thói quen giữ bí mật, dường như được rút ra từ những sai lầm trong quá khứ. Xu thế đó cũng cho thấy ở đâu có thể được, là ở đó những người thuộc phái cải cách, tuy không chủ trương áp dụng dân chủ kiểu phương Tây, ít nhất cũng rảnh tay để tìm cách áp đặt các tiến trình ít khép kín và mập mờ hơn so với trước đây, khi chúng hoàn toàn bị chi phối bởi cuộc tranh giành giữa các phe phái và kình địch nhau trong chính quyền.
Chế độ Bắc Kinh cũng quan tâm đến việc đào tạo cán bộ tương lai về lâu dài, nếu có thể được đều đưa họ đi học ở nước ngoài, tốt nhất là ở Mỹ, vừa là một hình mẫu ưa thích về phát triển, vừa là đối tác thương mại không mấy dễ chịu, nhưng thường là kẻ phá quấy khó chịu và tệ nhất là có thể, trở thành kẻ thù chiến lược. Bên cạnh số lượng đông đảo con cái các nhà lãnh đạo theo học tại các trường ở Mỹ, còn có một số không ít các nhà lãnh đạo học ở trong nước, dù đó là người đã leo được chức vụ lãnh đạo cao hay chỉ mới được đưa vào bệ phóng.
Cách đây hơn 10 năm, Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra chương trình đào tạo đầy tham vọng đối với số cản bộ được lựa chọn kỹ càng để các nhà lãnh đạo tương lai có được kỹ năng cần thiết trong xử lý các tình huống quốc tế ngày càng phức tạp vốn là những thách thức đối với chính sách độc tài của Chính phủ Trung Quốc. Ít có nước nào có được nỗ lực như vậy. Khoảng 4.000 cán bộ đảng được cử đi học tại Harvard, Stanford, Oxford, Cambridge, Tokyo, INEP tại Pari, ENA, hay theo học tại các trường kỹ thuật hay thương mại, nếu không cũng theo học tại chi nhánh tại Bắc Kinh của Trường trung ương Pháp mỗi năm đào tạo 100 kỹ sư, với chương trình học 6 năm, bằng tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và tiếng Anh.
Kiểm soát thiệt hại phụ nảy sinh từ vụ Bạc Hy Lai và nỗ lực tuyên chọn cán bộ qua thực chưa giải quyết được các vấn đề chính trị lớn như tính độc lập của ngành tư pháp, cơ quan dân cử địa phương kiêm soát chính sách công, điều kiện thích ứng mô hình phát triển bị suy yếu do đồng vốn kém hiệu quả, và bộ máy công nghiệp lãng phí và trùng lắp. Cũng không hề có một tranh luận cộng khai nào về tách biệt đảng khỏi nhà nước và quân đội, mà vấn đề này chỉ được gói gọn trong các cuộc tranh luận mang tính chiếu lệ hay trong phạm vi chính quyền.
Trái lại, Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra những dấu hiệu cởi mở tích cực về xã hội dân sự, quyền công dân và đối xử với các tín đồ giáo phái Pháp luân công.
Ngày 7/5/2012, Lý Lập Quốc, Bộ trưởng Các vấn đề dân sự, thông báo chính sách đăng ký hoạt động mới theo đó các tổ chức phi chính phủ sẽ không chịu sự kiểm soát của đảng nữa. Theo báo chí chính thức Trung Quốc, tỉnh Quảng Đông sẽ là nơi thử nghiệm mô hình mới này. Ngày 9/5/2012, Uông Dương, Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông, phụ trách việc thử nghiệm, khăng định triết lý mới này và, trong một lần phát biểu, gợi ý Đảng cộng sản nên nới lỏng kiểm soát đối với xã hội. Ông nói: “Chúng ta cần xóa bỏ tư tưởng cho rằng hạnh phúc của nhân dân là một đặc ân mà đảng dành cho họ… Nhân dân có quyền tự tìm kiếm hạnh phúc cho mình và vai trò của chính phủ chỉ là cho họ được quyền tự do thử nghiệm các con đường mà họ muốn đi.” Một tuần lễ sau, tờ “Nhân dân nhật báo” đăng một bài dài cả một trang báo về cải cách chính trị, trong đó nhấn mạnh đến quyền công dân và chính trị cũng như nghĩa vụ của đảng phải thu hẹp quyền lực của mình.
Nhưng theo một tờ báo Hồng Công, sự việc còn đi xa hơn thế nữa. Có thể đang diễn ra thảo luận trong các cấp lãnh đạo cao nhất của đảng để xem xét vấn đề trách nhiệm trong vụ Thiên An Môn và bồi thường cho gia đình nhũng người bị chết và mất tích. Nếu thông tin này là đúng có thể đây sẽ là một giai đoạn mạnh mẽ trong tiến triển chính trị ở Trung Quốc đồng thời cũng là một cuộc tấn công trực tiếp vào Giang Trạch Dân và phe cánh của ông này.
Cuối cùng, có nhiều dấu hiệu cho thấy có thể việc đàn áp giáo phái Pháp luân công sẽ giảm. Lần thứ hai trong vòng hai tháng, hàng trăm người kiến nghị tập hợp tại Hà Bắc đòi trả lại tự do cho Zhang Xiangxing, thành viên Pháp luân công. Zhang gia nhập Pháp luân công từ năm 2003 bị bắt ngày 25/2/2012 rồi được đưa về bệnh viện tâm thần Ankang và tại đây sức khỏe của anh ta bị suy sụp nghiêm trọng. Gia đình anh nhận được hóa đơn trị giá 10.000 nhân dân tệ (tương đương 1.250 euro) là tiền mua thuốc an thân dạng ma túy để tiêm ở bệnh viện. Sau cuộc biểu tình ở Zhouguantan vào tháng Tư, một cuộc biểu tình khác diễn ra ở Tangshan ngày 29/5 vừa qua. Tháng 3/2012, một số luật sư đảm nhận bào chữa cho thành viên Pháp luân công ở tỉnh Hắc Long Giang cho rằng giáo phái này bị đàn áp ít hơn trước. Đồng thời, một số cư dân mạng Trung Quốc cho biết có thể vào được các trang mạng của Pháp luân công cũng như các trang mạng nói về nạn buôn bán nội tạng của tù nhân thành viên giáo phái này.
Trong khi đó, thuật Khí công, vốn bị đánh giá xấu trong một thời gian dài vì gần gũi với cách hành đạo của Pháp luân công, dường như sẽ được sử dụng rộng rãi hơn trong giới y học chính thức Trung Hoa. Nhiều tờ báo của nước này mới đây ca ngợi kỹ thuật dưỡng sinh này, 13 năm sau khi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc kết án, qua đó cho thấy lập trường chính thức của Bắc Kinh có tiến triển trong vấn đề này. Nhiều thầy thuốc và nhân viên chăm sóc sức khỏe mới đây được theo học một khóa hướng dẫn luyện Khí công trong 9 ngày, còn Sở y tế tỉnh Cam Túc công bố tác dụng của kiểu dưỡng sinh này. Nếu không được sự chấp thuận của cấp lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc sẽ không bao giờ có được sự tiến triển đó. Tờ “Epoch Times” dẫn một nguồn tin ở Bắc Kinh khẳng định một tiến trình có thể đang diễn ra ở cấp lãnh đạo cao nhất hướng tới việc phục hồi các thành viên Pháp luân công bị ngược đãi.
***
(Đài BBC 5/7)
Tạp chí uy tín Foreign Policy vừa có bài phân tích tình hình nền kinh tế Trung Quốc, với nội dung sau:
Ánh sáng đang trở nên mập mờ trong nhà máy điện của nền kinh tế thế giới. Mặc dù tương lai của Trung Quốc được cho là vẫn có thể khá lạc quan nếu so sánh với châu Âu, nhưng những con số thống kê đang cho thấy động cơ tăng trưởng của nước này đã bị lỡ số.
Các doanh nghiệp được vay vốn ngày càng ít. Nhu cầu cho ngành sản xuất đình trệ. Lãi suất bị cắt giảm đột ngột. Nhập khẩu không hề tiến triển. Tăng trưởng GDP cũng tụt giảm xung quanh sự tranh cãi của dư luận rằng Trung Quốc có lẽ đã ở trong tình trạng khủng hoảng kinh tế. Vào tháng 3/2012, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo bị cho là dè dặt khi đặt chỉ tiêu tăng trưởng năm 2012 ở mức 7,5%. Giờ đây, điều đó được xem như là một lời tiên tri.
Trên thực tế, đây là mức tăng trưởng hàng năm thấp nhất của nền kinh tế Trung Quốc kể từ năm 1990, khi đất nước này phải đối mặt với sự cô lập của quốc tế, sau cuộc thảm sát Thiên An Môn 1989. Vậy những dấu hiệu nào thực sự chứng minh rằng sự trì hoãn của nền kinh tế Trung Quốc không đơn thuần chỉ là thống kê trên giấy? Dưới đây là 5 dấu hiệu trên thực tế biểu hiện khó khăn kinh tế Trung Quốc:
Tạm biệt BMW
Gói kích cầu lên đến 586 tỉ USD, đã giúp Trung Quốc vượt qua khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2009, giờ đây trở thành một gánh nặng đối với chính quyền địa phương, khi các bộ phận này phải tìm cách trả nợ. Điều đó đồng nghĩa với những chính sách thắt lưng buộc bụng cực kì khắt khe.
Những đoàn xe bóng loáng mà các quan chức địa phương vẫn ung dung rước về trong những năm bùng nổ tăng trưởng, ở hàng đầu trên danh sách những thứ bị loại bỏ. Chính quyền thành phố Ôn Châu đang lên kế hoạch bán đấu giá đến 80% tổng số xe dành cho quan chức (1.300 chiếc) trong năm nay. Chính quyền ở các địa phương khác cũng đang tiến hành những kiểu bán tống bán tháo tương tự. Ngay cả hãng Ô tô Ferrari, cũng đang lo ngại về suy thoái kinh tế Trung Quốc và điều này không chỉ vì Bạc Hy Lai vừa bị loại khỏi danh sách khách hàng tiềm năng của họ.
Một vấn đề đau đầu khác cho chính quyền địa phương đó là sự ứ đọng bất động sản từ hậu quả của chỉ thị làm nguội thị trường bất động sản của Chính quyền Trung ương, sự túng thiếu về cả tiền bạc lẫn niềm tin từ các khách hàng tiềm năng. Vào tháng 6, mức giá mua nhà bình quân trên 100 thành phố lớn của Trung Quốc tăng lần đầu tiên trong 9 tháng, tuy nhiên vẫn thấp hơn 1,9% so với năm ngoái. Một số tòa nhà chính phủ có thể sẽ nằm trong danh sách được bán tiếp theo, sau khi những người chủ tư nhân mới lái đi những chiếc xe công chức. Và thế là sự tiết kiệm tột bậc bắt đầu: Những bữa tiệc của các quan chức Trung Quốc có thể sẽ trở nên buồn tẻ hơn rất nhiều.
Bạo động ở Quảng Đông
Những quan chức cấp cao trong nhiều thập kỉ đã cảnh báo rằng suy thoái kinh tế sẽ dẫn đến bất ổn xã hội. Ngoại trừ một số trường họp ngoại lệ, sức tăng trưởng của một nền kinh tế Trung Quốc hiện đại đã đủ sức để khiến đa phần dân số không phải phàn nàn nhiều. Tuy nhiên, với mức GDP tụt xuống dưới 8% lần đầu tiên sau nhiều năm, cơ cấu xã hội của Trung Quốc có thể đang trong một trạng thái căng thẳng, nhất là khi hàng nghìn, nếu không phải hàng triệu người lao động nhập cư đang đứng trước nguy cơ mất việc.
Lu Ting, nhà kinh tế của chi nhánh ngân hàng Bank of America tại Hồng Công, nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Bloomberg BusinessWeek: “Rõ ràng sự suy thoái của tăng trường xuất khẩu từ tình trạng tiêu cực của kinh tế châu Âu, châu Mỹ đang là gánh nặng lên kinh tế Trung Quốc”. Những công ty xuất khẩu đang tiếp tục phá sản, số khác đang giảm thời lượng làm việc từ ba ca xuống chỉ còn một ca, để có thể tiếp tục duy trì kinh doanh, Lao động nhập cư đã luôn là dầu nhớt giúp động cơ tăng trưởng tại Trung Quốc nổ máy. Tuy nhiên, việc đảm bảo lực lượng lao động này, để họ được nhận phần thưởng xứng đáng, là một yếu tố quan trọng nhằm đảm báo ổn định tại nước này. Sự bất mãn của lực lượng lao động này sẽ là hiểm họa tiềm tàng gây thiệt hại cho Trung Quốc, giống như bạo động được cho là chấn động lớn trong thời gian gần đây tại thị xã Tây Sa, tỉnh Quảng Đông miền Nam Trung Quốc. Cuộc bạo động này tuy được ngăn chặn, nhưng những người dân Tây Sa đông đảo cũng đã khiến chính quyền địa phương phải dốc hết sức lực.
Tầng lớp thượng lưu mất tích
Khi tình hình trở nên gay go, kẻ giàu hướng thẳng tới sân bay. Những mặt hàng xa xỉ, vốn tăng trưởng mạnh mẽ tại Trung Quốc, đã bắt đầu có những dấu hiệu chậm lại vào đầu năm nay. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa người giàu tại Trung Quốc đã ngừng tiêu tiền. Họ chỉ chọn ngưng tiêu tiền tại Trung Quốc.
Vào cuối năm ngoái, một điều rõ ràng là nhiều người giàu có tại Trung Quốc đã tỏ ra suy giảm niềm tin đối với thị trường trong nước và bắt đầu quay sang đầu tư vào tài sản có tính hoán đổi, ví dụ như ngoại tệ, thay vì tài sản cố định, ví dụ như bất động sản.
Hiện nay, những người này đang có xu hướng đầu tư bất động sản cao cấp tại nước ngoài, một phần vì những giới hạn đầu tư trong nước kèm theo giá hời ở nước ngoài, nhưng cũng một phần vì sự e ngại nhũng bất ổn chính trị và kinh tế tại Trung Quốc. Thực tế này ăn khớp với kết quả khảo sát vào cuối năm 2011, ràng hơn một nửa số triệu phú Trung Quốc đang nghĩ đến việc rời bỏ đất nước và định cư tại nước ngoài.
Các ủy viên Công tố của Trung Quốc cho biết hơn 19.000 quan chức đã bị bắt trong 12 năm qua trong khi đang tìm cách trốn ra nước ngoài với số tiền bất hợp pháp kiếm được. Họ dùng thuật ngữ “nude official”, để nói về những quan chức đã thành công trong việc cất giấu những khối tài khoản trái phép tại nước ngoài, đưa những thành viên gia đình mình đến đó trước một cách an toàn và chỉ đợi thời cơ để nhảy lên tàu trốn đi. Những người giàu có và nắm trong tay quyền lực chính trị, thường là thành viên của cùng một gia đình. Nếu như Trung Quốc thực sự rơi vào khủng hoảng kinh tế, rất nhiều người giàu có sẽ có thể bỏ chạy.
Một mùa Hè dài và nóng
Mức tiêu thụ điện thường leo thang vào mùa Hè, khi người dân mở máy điều hòa để chống chọi với thời tiết nóng bức. Tuy nhiên năm nay, rất nhiều những người dân Trung Quốc đang chịu đựng cái nóng để tiết kiệm. Những đống than, lẽ ra phải được sử dụng ở các nhà máy năng lượng, giờ này nằm chồng chất tại các cảng Trung Quốc. Sản lượng giảm cũng là một trong những lí do cho điều này. Chỉ mới năm ngoái đây, Bắc Kinh còn nói đến chuyện xây dựng trữ lượng than dự phòng để đề phòng trường hợp cạn kiệt.
Hiện tại, Trung Quốc dường như đang nhập khẩu nhiều dầu hơn nhu cầu thực tế, trong bối cảnh những người dân lam lũ, nhũng doanh nghiệp và các nhà máy đang phải cắt giảm mức tiêu thụ điện để giảm chi phí. Giá than trên toàn quốc đã giảm 10% kể từ năm ngoái. Sự giảm giá này có thể gây thêm sứt mẻ đối với kinh tế thế giới và làm suy giảm thêm nhu cầu đối với ngành xuất khẩu Trung Quốc. Sự toàn cầu hóa đích thị là đây: Một người Trung Quốc tắt điều hòa và cả thế giới bị cảm lạnh.
Giá cả leo thang
Giá thịt lợn và thịt bò tại Trung Quốc đang tăng ngày càng cao, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng. Điều này biến lạm phát thành mối bận tâm hàng đầu với các nhà lập pháp Trung Quốc.
Năm 2007, mức tiêu thụ thịt lợn ở mức 1,7 triệu con mỗi ngày. Vào năm 2011, Cục Thống kê Quốc gia cho biết giá thịt lợn hàng năm đã tăng lên 57%. Tuy nhiên, trong bốn tháng vừa qua, nhu cầu thịt lợn đã suy giảm. Kết quả của nguồn cung cấp quá mức đã khiến tỉ lệ giá lợn so với con giống giảm, đến mức độ chăn nuôi lợn trở nên dễ kiếm lời hơn. Chính phủ Trung Quốc đã phải can thiệp và thu mua thịt lợn đế bình ổn giá. Ngay cả khi thịt lợn giảm, giá trứng lại tăng nhanh đến mức những người tiêu dùng bắt đầu sử dụng cụm từ “trứng tên lửa”.
Thêm vào đó, đối với những người tiêu dùng Trung Quốc, niềm tin của họ không chỉ bị lung lay bởi tình hình kinh tế ảm đạm, mà còn vì một chuỗi những tai tiếng về vệ sinh an toàn thực phẩm. Những người này, ngày càng có xu hướng tự trồng rau và trái cây, để thứ nhất là không phái trả giá cắt cổ, thứ hai để tránh thảm cảnh phải ăn dưa leo được bơm đây những chất, mà lẽ ra không thứ dưa leo nào phải chứa.
Phó Chủ tịch Tập Cận Bình được cho là sẽ đảm đương chức vụ Chủ tịch Trung Quốc trong một sự kiện chuyển giao quyền lực lãnh đạo một thập kỉ mới có một lần vào mùa Thu này. Trong bối cảnh những sự rạn nứt bắt đầu xuất hiện trong nền móng kinh tế của đất nước, người ta không khỏi tự hỏi liệu ông Tập có vẫn còn ưa thích vị trí này hay không./.

1144. Lãnh đạo châu Á tại hội nghị khu vực không giải quyết được tranh chấp biển Đông

New York Times

Lãnh đạo châu Á tại hội nghị khu vực không giải quyết được tranh chấp biển Đông

Tác giả: Jane Perlez
Người dịch: Nguyễn Tâm
12-07-2012
PHNOM PENH, Campuchia — Các tranh chấp trên biển Đông, vùng biển có tầm quan trọng chiến lược, cho thấy rất dễ gây bất đồng tại đây khi cuộc họp khu vực hàng năm [Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN] kết thúc mà không hề có thông cáo chung, hình như điều này đã bị Trung Quốc ngăn chặn.
Chủ trì hội nghị này của ASEAN là Campuchia, một đồng minh thân cận của Trung Quốc, đã từ chối đóng vai trò theo thông lệ là tìm kiếm sự đồng thuận từ 10 quốc gia thành viên, do vậy làm hủy hoại khả năng thống nhất lập trường trong khối, một quan chức ngoại giao cao cấp của hiệp hội này cho biết hôm thứ Năm.
“Trung Quốc đã mua đứt chiếc ghế [Camphuchia], đơn giản là thế”, đó là nhận xét của nhà ngoại giao, người từ chối công khai danh tính theo nghi thức ngoại giao thông thường. Vị này cũng chỉ rõ một bài viết hôm thứ Năm đăng trên Tân Hoa xã, thông tấn xã của nhà nước Trung Quốc, theo đó bộ trưởng ngoại giao nước này, Dương Khiết Trì, được trích lời bày tỏ cám ơn thủ tướng Campuchia vì ủng hộ “lợi ích cốt lõi” của Trung Quốc.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton, người đã có cuộc gặp với các vị đồng nhiệm khối ASEAN tại hội nghị, đã đưa ra nhận định rất rõ nhằm vào Trung Quốc: điều quan trọng là các tranh chấp phải được giải quyết trên tinh thần “không chèn ép, không dọa nạt, không đe dọa, và không sử dụng vũ lực”.
Theo tiết lộ của nhà ngoại giao cao cấp nói trên, cố gắng cuối cùng nhằm đạt sự đồng thuận về bản thông cáo chung có lời lẽ nhẹ nhàng hơn đã thất bại sau khi Campuchia, vốn được Trung Quốc chống lưng, tỏ ra không đồng ý. Vị này cũng cho hay các ngoại trưởng Indonesia và Singapore đã cố thuyết phục ngoại trưởng Campuchia Hor Nam Hong theo hướng thỏa hiệp. Nhưng quan chức Campuchia này đã bác bỏ, cho rằng đây là “vấn đề mang tính nguyên tắc” đối với hiệp hội ASEAN, là không đứng về bất cứ bên nào trong những tranh chấp song phương.
Cũng theo nhà ngoại giao này, Việt Nam và Philippines, hai quốc gia hiện đang có tranh chấp trên biển Đông với Trung Quốc, đã đồng ý đi đến thỏa hiệp [về bản thông cáo chung]. Sau khi ngoại trưởng Singapore và Indonesia gia tăng nỗ lực thuyết phục, vị đồng nhiệm phía Campuchia đã cầm lấy giấy tờ và giận dữ bỏ ra khỏi phòng họp.
Ảnh hưởng của Trung Quốc, với đại diện tại hội nghị là ông Dương Khiết Trì, đã tạo mối bận tâm đối với những toan tính phía sau hậu trường ở nhiều phương diện trên bàn cờ biển Đông, gây chia rẽ giữa nhóm nước đang “mang ơn” Trung Quốc và nhóm nước đang sẳn sàng đương đầu với Trung Quốc.
Campuchia nhận sự trợ giúp rất lớn từ Bắc Kinh, bao gồm khoản viện trợ quân sự mới toanh mà quốc gia này nhận được chỉ cách đây ít tháng.
Indonesia, nước không có yêu sách lãnh thổ trên biển Đông, đã cố gắng tạo nên sự đồng thuận tại hội nghị vào phút chót, nhưng không thành công. Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa khen bà Clinton vì “đã thể hiện sự quan tâm nhưng cũng tạo bầu không khí cần thiết” trong nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận.
Tranh chấp lãnh hải trên biển Đông đã leo thang trong vài tháng qua giữa Trung Quốc với Philippines, và giữa Việt Nam với Trung Quốc. Phải kể đến cuộc xung đột kéo dài hàng tháng nay, liên quan đến cuộc giằng co giữa các tàu vũ trang hạng nhẹ của Trung Quốc và Philippines tại bãi cạn Scarborough, ngoài khơi bờ biển Philippines. Một tranh cãi khác [giữa Trung Quốc và Việt Nam] tập trung vào Luật Biển vừa được Việt Nam thông qua, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nơi Trung Quốc cũng có yêu sách chủ quyền.
Khi Mỹ, siêu cường giữ ưu thế vượt trội từ lâu và Trung Quốc, quốc gia đang vươn lên nhanh chóng theo đuổi sự tăng cường sức mạnh hải quân trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, những tranh chấp này đã trở thành nguy cơ đe dọa nhiều hơn.
Trung Quốc nhắc đi nhắc lại với giới chức ngoại giao Mỹ rằng vùng biển Đông giàu năng lượng không phải là công việc của Washington.
Nhưng chính quyền Obama nêu rõ quyền tự do đi lại đang bị đe dọa tại một trong các vùng biển quan trọng nhất thế giới về mặt thương mại.
Trong tuyên bố với giới truyền thông, bà Clinton khẳng định “Mỹ vẫn luôn là một cường quốc Thái Bình Dương”, một cụm từ nhằm đưa ra tín hiệu với Trung Quốc và các nước trong vùng, rằng Mỹ đang tiếp tục ở lại, và thậm chí đang gia tăng sự hiện diện của mình trong khu vực.
“Không nước nào có thể cho rằng mình không liên quan đến sự gia tăng căng thẳng, cũng như hiện tượng châm thêm những lời lẽ đối đầu và bất đồng chung quanh vấn đề khai thác tài nguyên”, bà Clinton nhấn mạnh.
Bà nói, “chúng ta đã nhìn thấy một số trường hợp chèn ép về mặt kinh tế đáng quan ngại, và việc sử dụng lập lờ các tàu quân sự và tàu chính phủ can thiệp vào tranh chấp giữa các ngư dân trên biển”. Sự đề cập tình trạng chèn ép kinh tế có vẻ ám chỉ quyết định của Trung Quốc ngưng nhập khẩu chuối của Philippines và đình chỉ các đoàn khách du lịch Trung Quốc [đến Philippines].
Trung Quốc tuyên bố rõ họ muốn giải quyết tranh chấp biển Đông với từng quốc gia riêng lẻ, chứ không phải qua bất kỳ diễn đàn khu vực nào. Lập trường này đã làm cho tương lai của Bộ Quy tắc ứng xử (COC) nhằm giải quyết  các tranh chấp trên biển Đông trở nên mờ mịt.
Giới ngoại giao các nước châu Á cho biết hôm thứ Năm rằng, các yếu tố chính của Bộ Quy tắc Ứng xử biển Đông mà Mỹ vẫn thúc giục nhóm các nước Đông Nam Á thực hiện, đã được các nước đồng ý tại cuộc họp tuần này. Giới ngoại giao từ chối nêu rõ nội dung của Bộ quy tắc dự kiến.
Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc lập lại tuyên bố Trung Quốc sẽ sẳn sàng thảo luận về COC chỉ khi “các điều kiện chín muồi”.
Chủ nhật vừa qua, bà Clinton đã bắt đầu chuyến công du đến châu Á, chuyến đi nhằm biểu thị sự chuyển hướng của chính phủ Mỹ đối với khu vực này còn vượt xa hơn cả sự can dự về mặt quân sự.
Chuyến đi của bà Clinton đã thu hút làn sóng đưa tin tiêu cực trên báo chí Trung Quốc từ hôm thứ Năm. Tờ Nhân dân Nhật báo viết rằng, hiệp định thương mại mà Washington đang theo đuổi, gọi là Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương, không bao gồm Trung Quốc, là nỗ lực làm suy yếu sự hội nhập của các nước châu Á. Tờ China Business News đề cập “những nước đang thổi phồng vấn đề biển Đông”, một sự ám chỉ úp mở với Mỹ.
Cuộc họp được tổ chức trong một đại sảnh hội nghị với những hàng cột màu trắng, mang tên Cung Điện Hòa Bình, được chính phủ Trung Quốc đứng ra xây dựng phục vụ cho sự kiện này. Khi một phóng viên Campuchia hỏi bà Clinton về sự giúp đỡ của Mỹ dành cho nước này, bà viện dẫn sự khác nhau giữa viện trợ của Trung Quốc và của Mỹ.
“Chúng tôi không thể nhắm đến việc xây dựng tòa nhà to lớn nào đó”,  bà cho biết viện trợ của Mỹ là nhằm giúp những người dân Campuchia đang trong hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo sức khỏe của các bà mẹ, cố gắng cải thiện cuộc sống người dân, đặc biệt là trẻ em.
Nguồn: New York Times
Bản tiếng Việt © BS 2012
Bản tiếng Việt © Nguyễn Tâm

HOT - TIN NÓNG TRONG NGÀY - VIKILEAK

BÁC HỒ VẪN PHẢI CHỊU ĐAU ĐỚN OAN KHUẤT DƯỚI SUỐI VÀNG ...


Trong ngày lễ động thổ nhà thờ Tổ tiên bác Hồ, người ta thấy Nguyễn Văn Bình và bà Thái Hương như hình với bóng và là những người đa có công, có của tài trợ …. Hộ đã làm sao để rút tiền của nhân dân xây nhà thờ?
Nguyễn Sinh Hùng - Thái Hương đang làm lễ khởi công
 Vừa là chủ của Ngân hang TMCP Bắc Á, vừa là chủ nhân của hàng loạt công ty TH, bà Thái Hương – Người đồng hương của Chủ Tịch Nguyễn Sinh Hùng hiện đang ôm 23.000 tỷ đồng tiền nợ vay của Bắc Á, của BIDV, của Agribank. Trong đó khoảng gần 3.000 tỷ bà Hương lấy tiền của NH Bắc Á đầu tư vào các dự án của mình từ 7 đến 5 năm KHÔNG hề trả lãi một đồng mà cũng KHÔNG chia lợi nhuận cho Ngân hàng Bắc Á.

Làm thế nào mà với kiểu cách làm ăn khoa trương, đánh bóng, nhưng thực chất là thua lỗ mà vẫn rút được tiền của nhà nước, ngay cả lúc NHNN có chủ trương xiết chặt tín dụng thì từ tháng 8/2011 NHNN đã rót cho Bắc Á gần 4000 tỷ đồng? Đây là một vài mánh khoé của bà Thái Hương:
1.   Lập hàng loạt dự án ma như Dự án nuôi cá và Xây dựng nhà máy chế biến cá, dự án trồng và chế biến Olive tại Nghệ An! Dự án xây dựng nhà máy xi măng tại biên giới với Lào!...
2.   Có lẽ chỉ cần nghe tên dự án, không cần đến người am hiểu kinh tế cũng thấy đây là một dạng dự án như ‘Vinashin’! Bà Hương lập dự án cốt yếu là để rút tiền nhà nước. Thông qua mối quan hệ đồng hương với Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng và mối quan hệ Tình Tiền với Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng, bà Thái Hương đã biến những dự án không tưởng của mình thành những dự án khả thi và được ngân hàng rót tiền cho vay ưu đãi!
3.   Dự án xây dựng chuồng trai nuôi bò sữa của bà Thái Hương cũng đã được kê khống lên hàng trăm lần, có thể lấy ví dụ:
·      Thiết bị của Dây chuyền vắt sữa tự động của Afilkim trị giá chưa tới 1 triệu USD/ dây chuyền để có thể vắt sữa được 2.000 con bò/ ngày thì đã được kê lên hàng trăm triệu USD trong đề án để ngân hàng BIDV và Agribank rót vốn cho vay ưu đãi! Hai ngân hàng này hiện đã rót cho bà ta gần 10.000 tỷ đồng! trong đó đến 90% số tiền của các ngân hàng bà Thái Hương đã rút ra khỏi dự án chuyển lậu ra nước ngoài một phần, một phần dùng đi hối lộ và một phần trả lãi cho các khoản vay trước.
·      Đến thời điểm cuối tháng 11/2011 Công ty sữa TH mới nuôi được 500 con bò, nhưng đã kê khống tài sản để vay lên tới 10.000 tỷ đồng, khi bị phát hiện bà ta nhanh chân nhập thêm đàn bò từ Ixrael về, nâng tổng số đàn bò lên khoản 1.000 con, nhưng đã kê khống lên thành 11.000 con!
·      Một mánh khoé để rút tiền là ký hợp đồng tư vấn với đại diện của Afilkim trị giá 10 triệu USD cho việc lắp đặt thiết bị trị giá chưa tới 1 triệu USD! Tại sao phải làm vậy? Đơn giản là để rút tiền mặt từ ngân hàng cho vay ưu đãi lấy tiền đi hối lộ và trả lãi vay cho các khoản 5-7 năm trước!
Tại sao bà Thái Hương có thể dễ dàng lừa được mọi bộ phận tín dụng, thẩm định của các NH? Chỉ vì đã có Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng bảo kê và Thầy trò Nguyễn Tấn Dũng thì ưu ái cho Bắc Á để đánh đổi lại sự nương nhẹ của Quốc Hội và để Nguyễn Văn Bình không bị ra chất vấn!
Ngày khởi công đền thờ Tổ Tiên của Nguyễn Sinh Hùng, cả Thái Hương và Thống đốc Nguyễn Văn Bình đều có mặt. Đây chính là hai kẻ cung cấp tài chính cho dự án: Bình lấy tiền nhà nước rót cho bà Thái Hương thông qua Bắc Á và các dự án ma, ngược lại Thái Hương  lấy một phần để xây dựng nhà thờ tổ tiên của Nguyễn Sinh Hùng.
Có lẽ Bác Hồ ở nơi chin suối cũng đau lòng  vì con cháu ruột thịt của mình đang kiếm tiền trên tên tuổi của Bác! Khi Bác ra đi cũng chỉ có mấy bộ quần áo ka-ki và đã bị thầy trò Lê Duẩn giam lỏng tại K9 để phục vụ cho kế hoạch thần thánh hoá mỵ dân.  Thực sự những người Việt Nam có lương tri vẫn dành cho Bác một tình cảm như một người cha già đã khai sinh ra Tổ Quốc Việt Nam. Nếu thật sự có tấm lòng với Bác thì tại sao Nguyễn Sinh Hùng không dũng cảm công bố lại những trang lịch sử  đã bị viết sai cho toàn dân thấu hiểu nỗi đớn đau của con người đã khai sinh ra đất nước Việt Nam, nhưng những năm tháng cuối đời đã phải chịu những oan trái và uẩn khúc của một người tù bị giam lỏng?
Rất nhiều người đã rơi nước mắt khi đến tham quan K9, nhìn thấy cái phòng của Bác sống những năm tháng cuối đời chưa được 20 m2 với chiếc giường chỏng trơ, không nệm, không chăn ấm và không điện thoại! Làm sao ai có thể tin được đó là phòng ở của một vị lãnh tụ! Đến điện thoại còn không có! Chỉ đến những ngày sắp ra đi, Bác mới được đưa về Hà nội…
Ông bà ta có câu ‘Một giọt máu đào hơn ao nước lã…’. Tại sao Nguyễn Sinh Hùng không thấy đau sót trước những cảnh tượng đó? Tại sao không dám vạch trần cái câu chuyện có thật: Lê Duẩn đã giả bộ cùng Bác và toàn thể Bộ Chính trị đi sơ tán lên K9, rồi sau đó len lén lần lượt trốn về Hà Nội, để ngày hôm sau khi không còn một ai, Bác hỏi các cận vệ và đã phải thốt lên ‘Các chú lừa bác rồi…
Tại sao điều đáng làm thì không làm mà lại dung túng để cho một kẻ như Thái Hương lợi dụng danh nghĩa xây cái nhà thờ để lấy hàng chục ngàn tỷ của nhân dân và phải thoả hiêjp với thầy trò Nguyễn Tấn Dũng làm cho lòng dân căm phẫn, nguyền rủa?
Nếu có những loại con cháu như Nguyễn Sinh Hùng thì có lẽ đời này Bác Hồ vẫn còn ngậm ngùi nơi chín suối nỗi oan khuất của mình mà không sao siêu thoát cho được!
Ngừời Hà Nội

CHỦ TỊCH SABECO LÀ AI VẬY....?



Ông TS giấy Phan Đăng Tuất 'đấu súng' với Ban Lãnh đạo Sabeco dành ghế Chủ tịch

Thời phong kiến, ông bà ta có câu 'Một người làm Quan cả họ được nhờ!'. Câu đúc kết này xem ra ở thế kỷ 21 này tại Việt Nam vẫn hiệu nghiệm. Chả thế mà ngày 7/5/2012 đồng loạt các báo đưa tin  'Ông Phan Đăng Tuất giữ chức Chủ tịch HĐQT Sabeco. Bộ Công Thương đã có các quyết định về việc ông Nguyễn Bá Thi và ông Nguyễn Quang Minh thôi nhiệm vụ quản lý phần vốn nhà nước tại Sabeco...'

Tổng Công ty Rượu - Bia - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), một công ty đang nắm 35% thị phần bia của cả nước, đặc biệt chieesm đến 70% thị phần dòng bia cao cấp, doanh thu năm 2011 đạt 22400 tỷ đồng và lợi nhuận thuần đạt trên 2.700 tỷ đồng với 28 công ty, nhà máy .... Có thể nói là một miếnh bánh ngon béo bở dành giật nhau từ nhiều năm qua. Hiện Sabeco trong qúa trình giảm bớt vốn của nhà nước từ 89.7% xuống còn 51% và ai sẽ dành được miếng bánh ngon lành này sẽ phụ thuộc rất lớn vào vị Chủ tịch!

Phan Đăng Tuất xuất thân từ một anh cán bộ quèn ở Bộ Công Nghiệp, ngay sau khi Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng lên nắm trọng trách thì 'vèo' một cái Phan Đăng Tuất trở thành Viện Trưởng Viện Chiến lược của Bộ Công Thương, rồi tham gia Uỷ viên Hội đồng quản trị của Sabeco! Nhưng có lẽ chức vụ Uỷ viên hội đồng quản trị cũng chưa thể làm mưa làm gió được, nên sau nhiều năm nằm phục tìm sơ hở vi phạm của nguyên Chủ tịch và Tổng giám đốc 'mật báo'cho cơ quan điều tra của Bộ Công An vào cuộc .... và rồi hai vị nguyên Chủ tịch và phó chủ tịch bị cho thôi chức để điều tra , làm rõ  thì  Phan Đăng Tuất bỗng chốc đại nhảy vọt lên chức vụ Chủ Tịch!

Vậy Phan Đăng Tuấn là ai mà Bộ công thương và Tổng cục điều tra của Bộ công an phải dày công vất vả dọn đường cho ông ta lên vậy?

Xin thưa: Phan đăng Tuất chính là EM RUỘT của bố vợ Nguyễn Thanh Nghị - Con trai lớn của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng! Quả thật Ở trong nhà có một ông Thủ Tướng mà đến cả   EM TRAI CỦA BỐ VỢ CỦA CON TRAI  cũng được hưởng phước thì quả ông Thủ Tướng mới chu đáo làm sao! Phải chi ông Thủ Tướng cũng dành trí tuệ và thời gian để lo cho dân cho nước như vậy thì có lẽ người dân và hàng trăm ngàn doanh nghiệp Việt Nam đã không rơi vào cảnh thất nghiệp, bị 'cướp ngày' tang thương như hiện nay...

Mời xem tiếp bài sau...


Phan Đăng Tuất - Em ruột bố vợ Nguyễn Thanh Nghị - Con trai Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng

Lãnh đạo Bộ Công Thương vừa công bố quyết định cử ông Phan Đăng Tuất, cán bộ quản lý phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), thực hiện nhiệm vụ phụ trách bộ phận quản lý vốn nhà nước tại Sabeco từ ngày 1/5 thay ông Nguyễn Bá Thi.

Trước đó, Bộ Công Thương cũng đã có các quyết định về việc ông Nguyễn Bá Thi và ông Nguyễn Quang Minh thôi nhiệm vụ quản lý phần vốn nhà nước tại Sabeco.

Chiều cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Sabeco đã thống nhất bầu ông Phan Đăng Tuất giữ chức Chủ tịch HĐQT và giới thiệu bà Phạm Thị Hồng Hạnh- Ủy viên HĐQT làm Tổng Giám đốc Sabeco.

Sabeco là một trong những thương hiệu dẫn đầu trong ngành sản xuất bia - rượu - nước giải khát tại Việt Nam với bề dày hơn 30 năm xây dựng và phát triển.

Hiện Sabeco có 28 đơn vị thành viên là các công ty con, đơn vị trực thuộc và công ty liên kết với địa bàn hoạt động trải rộng trên khắp các vùng miền của Việt Nam.

Năm 2010, SABECO đã đạt mốc 1 tỷ lít bia và quyết tâm phấn đấu trở thành tập đoàn công nghiệp đồ uống có trình độ sản xuất và sức cạnh tranh cao, luôn đứng đầu trong việc cung cấp các sản phẩm bia tại Việt Nam, có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

Theo VOV

CON ĐƯỜNG THÂU TÓM SABECO (Phần 1)


Phan Đăng Tuất - EM TRAI CỦA BỐ VỢ NGUYỄN THANH NGHỊ CON TRAI LỚN THỦ TƯỚNG
Theo SGTT ‘Với sức tiêu thụ hàng tỷ lít, cộng với mức tăng trưởng 15%/năm, thị trường bia Việt Nam được xếp thứ ba tại châu Á về sản lượng tiêu thụ. Chính vì vậy, từ nhiều năm nay, dù đã có nhiều thương hiệu thất bại, nhưng các hãng bia nước ngoài vẫn tiếp tục đổ bộ vào thị trường Việt Nam.Việt Nam được dự báo sẽ trở thành thị trường tiêu thụ bia lớn nhất thế giới của Heineken trong danh sách 170 thị trường trên thế giới mà dòng bia này có mặt. Sức tiêu thụ khổng lồ này khiến thị trường bia Việt Nam “tăng độ” với sự xuất hiện của hàng loạt nhãn hiệu bia mới.’

Như vậy triển vọng của Sabeco lớn tới mức không cần phải bàn cãi! Một thị trường VUA của loại hàng hoá tiêu thụ đặc biệt với siêu lợi nhuận của mọi thời đại! Sabeco là thương hiệu được xây dựng với gần nửa thế kỷ độc quyền – Đó là lợi thế mà chẳng có thương hiệu bia nào ở Việt Nam có thể sánh bằng!
Đến 31/12/2011, theo báo cao tổng kết của Tổng công ty Bia – Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã chiếm 51.4% thị phần bia của Việt Nam nói chung và chiếm tới 70% thị phần bia cao cấp tức là thị phần của bia Heinken của Sabeco! Với 28 công ty thành viên đầy ấn tượng, tổng tài sản trên sổ sách 16.571 tỷ đồng, Vốn điều lệ và các quỹ đầu tư phát triển lên đến 9.533 tỷ đồng. Đến 31/12/2011, mặc dù trong giai đoạn cả nước khát vốn thì Sabeco có số dư trên 4.000 tỷ tiền mặt vào 31/12/2011 và thừa tiền mặt đến mức đã bỏ ra 6.400 tỷ đầu tư chủ yếu đầu tư vào các ngân hàng Eximbank và cho vay 341 tỷ với lãi suất 1.8% đến 6.6%/Năm và 294 tỷ đồng  mua trái phiếu  lãi suất 6-12%/năm!
Con mồi càng ngon thì cuộc chiến càng khốc liệt.
Quy trình thâu tóm
Trong khi 04 đối tác chiến lược nước ngoài hàng đầu củ Nhật Bản, Mỹ, Đức...đang tranh giành nhau để được làm cổ đông chiến lược của  Sabeco, thì một vụ mờ ám đã xảy ra: Bỗng dưng số cổ phần 89.59% của nhà nước đang nắm giữ bỗng trên sổ sách tụt xuống còn 51% với những giải thích quanh co của bà Trịnh Thị Tuyết Minh – Phó Tổng giám đốc – rằng “Để cho dễ cổ phần hoá!” 
Thực chất đằng sau những mờ ám này là gì? Là Tập đoàn Masan và Bản Việt muốn chiếm toàn bộ số cổ phần này. Nhưng Chủ tịch Nguyễn Bá Thi và Tổng giám đốc Nguyễn Quang Minh là kỳ đà cản mũi nên chưa thể thực hiện được trót lọt! Cho dù hai ông này trong thời gian qua cũng đã thể hiện thiện chí mua cổ phần của EXimbank, cho vay lãi suất thấp, song chỉ là ‘con mạt’ bé xíu so với khối tiền mặt và tiềm năng của Sabeco, vì vậy mà những kẻ thâu tóm đang chết khát càng muốn ăn tươi, nuốt sống con mồi thật nhanh! Song muốn thâu tóm được thì việc trước tên phải loại vỏ được hai cái gai này!
Từ năm 2010, phó thủ tướng Nguyễn Vĩnh Trọng theo chỉ đạo của Thủ Tướng cũng cầm đầu Ban chống tham nhũng vào quần nát hồ sơ Sabeco, nhưng cũng ra về với bản kết luận chưa đủ chứng cớ để 'trừng trị' Nguyễn Bá Thi và Nguyễn Minh Quang… Không chịu thua, Nguyễn Tấn Dũng một mặt buộc thanh tra Chính Phủ vào cuộc, một mặt lùa Cơ quan điều tra vào khởi tố vụ án… Đến ngày 4/5/2012 dù bị bãi miễn thì cả cơ quan điều tra và ban thanh tra vẫn chưa thể thống nhất kết luận kết tội tham nhũng để tống hai ông Thi và Minh vào tù được!
Không thể chờ đợi thêm được nữa
Đến ngày 20/4/2012, báo công an nhân dân  mà tổng biên tập là đệ tử của Nguyễn Tấn Dũng đã công khai đăng bài quy kết, chụp mũ Chủ Tịch Nguyễn Bá Thi và Tổng giám đốc tội gây thiệt hại do ký một hợp đồng mua vỏ bia thời hạn tới 03 năm mà không phải ký 01 năm, bất chấp việc vi phạm quy định luật pháp báo chí KHÔNG được đăng tải thông tin trong khi cho cơ quan điều tra chưa có kết luận và trong quá trình vẫn đang tiếp tục điều tra!
Mặc dù bị đủ cơ quan chức năng vào ‘soi’ nhiều lần, song đến nay vẫn chưa thể ra được kết luận buộc tội ông Nguyễn Bá Thi và Tổng giám đốc như ý đồ ban đầu của những kẻ chủ mưu! Bản thân ông Nguyễn Bá  Thi đã phát biểu trên báo cho rằng quyết định bãi miễn điều chuyển ông là không bình thường. Ông Thi đặt vấn đề:  “Kết luận cơ quan điều tra và thanh tra nhiều lần đều không thống nhất và chưa ra được kết luận, bản thân Sabeco trong những năm qua vẫn mang lại lợi nhuận thuần sau thuế 2.700 tỷ cho năm 2010 và 2.400 tỷ đồng cho năm 2011 trong khi Vinashin, Vinaline bị thua lỗ nghiêm trọng thì sao?”
Vậy là, ngày 24/4/2012 trực tiếp Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng họp chỉ đạo phải điều chuyển và thay ban lãnh đạo của Sabeco vì nội bộ mất đoàn kết thì đến 2/5/2012 đã có quyết định điều ông Tuất về thay vị Chủ tịch Nguyễn Bá Thi và TGD Nguyễn Quang Minh với lý do ‘nội bộ mất đoàn kết’! Ngay lập tức Bộ công thương – Ông Bộ trưởng ‘đầu gỗ’ Vũ Huy Hoàng đã giới thiệu Phan Đăng Tuất – Em TRAI (Chúng tôi xin cải chính lại chính xác là em trai – Phan Đăng Tuất sinh năm 1957) CỦA BỐ VỢ NGUYỄN THANH NGHỊ CON TRAI LỚN CỦA THỦ TƯỚNG – lên thay.
Dù cho đã phải dùng đến sức mạnh tổng hợp, lực lượng công an, thanh tra chính phủ và báo chí, song cũng không thể kết tội được Chủ tịch và Tổng giám đốc của Sabeco và cuối cùng Nguyễn Tấn Dũng đã phải ‘chơi bài cùn’ bằng cái kết luận của kẻ làm cha mẹ ức hiếp con “Mất đoàn kết nội bộ” để đuổi bằng được dàn lãnh đạo cũ đi thay thế bằng ‘dây mơ, rễ má’ nhà mình.
Nguyên nhân sâu xa hơn chính là: Masan của Nguyễn Đăng Quang – Hồ Hùng Anh – Tướng Nguyễn Văn Hưởng và Bản việt của cô con gái rượu Nguyeexn Thanh Phượng KHÔNG THỂ CHỜ ĐƯỢC NỮA MÀ CẦN PHẢI LÀM THẬT NHANH ĐỂ CHIẾM TOÀN BỘ SABECO trong khi lo ngại thế lực của Nguyễn Tấn Dũng còn chưa biết ra sao trong thời gian tới!
 Ngay sau bài báo, Khi chúng tôi đăng bài Chủ tịch của Sabeco là ai…? Thì có người vô danh phản ứng rằng: Ông Phan đăng Tuất là Tiến Sĩ đã được ông Đỗ Văn Hào thứ trưởng giới thiệu lên chứ không phải từ anh cán bộ quèn(!)
Vậy thì chúng tôi xin nói lại cho rõ thêm: Ông Phan Đăng Tuất từ một ông cán bộ quèn vô danh tiểu tốt đã nhảy tót lên chức viện phó rồi một thời gian ngắn lại lên ngay Viện Trưởng kiêm luôn UỶ viên Hội đồng quản trị của Sabeco! Hỏi xem bao nhiêu ông tiến sĩ ở Việt Nam được như vậy? Chưa kể, thử hỏi ông tiến sĩ Tuất xem đã có bao nhiêu công trình nghiên cứu, bao nhiêu đầu sách của ông được xuất bản trong và ngoài nước?????  Rõ ràng con đường quan lộc của ông ta gắn liền với thế lực đi lên của Ngài Nguyễn Tấn Dũng!
Dùng công an và đòn bẩn loại Nguyễn Bá Thi, Nguyễn Quang Minh để đưa  Phan Đăng Tuất lên mới là giai đoạn đầu của quá trình ăn cướp Sabeco của cha con Nguyễn Tấn Dũng và nhóm SÓI NGA Nguyễn Đăn Quang - Hồ Hùng Anh là cháu và được sự bảo trợ của Nguyễn Văn Hưởng!

Còn tiếp...
Bao công

Ai đã âm thầm mua gần 40% vốn điều lệ Sabeco?

Bộ Công thương chỉ còn nắm 51% vốn điều lệ của Sabeco, thay vì 89,59% trước đó. Tuy nhiên Phó Tổng giám đốc Sabeco trả lời, thực tế chưa có việc giảm sở hữu của cổ đông nhà nước.

Không có thông tin chuyển nhượng cổ phần, nhưng hiện Bộ Công thương chỉ còn nắm 51% vốn điều lệ của Sabeco, thay vì 89,59% trước đó.
Hồi hộp nghi vấn

Vừa qua, Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) công bố thông tin về việc nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần. Điểm đáng chú ý, cổ đông nhà nước là Bộ Công thương chỉ sở hữu hơn 327,053 triệu cổ phần, tương đương 51% vốn điều lệ của Sabeco. Trong khi đó, theo báo cáo tài chính gần nhất của Sabeco, Bộ Công thương sở hữu tới hơn 574,519 triệu cổ phần, tương đương 89,59% vốn điều lệ. Vậy ai đã mua gần 247,5 triệu cổ phần Sabeco?
Rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đến vấn đề này, bởi trên thực tế, đầu năm 2012, báo chí đã đưa tin liên quan đến việc Bộ Công thương đang thực hiện lựa chọn đối tác chiến lược để giảm sở hữu tại Sabeco về mức 51% vốn điều lệ.
Sự việc càng được nhà đầu tư quan tâm hơn khi với số cổ phần ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Sabeco, phần cổ đông sáng lập của Bộ Công thương thấp hơn so với mức sở hữu của Bộ này trước đó hơn 247,5 triệu cổ phần, tương đương với 2.475 tỷ đồng mệnh giá. Nếu tính theo giá giao dịch cổ phần Sabeco trên thị trường ở mức hơn 30.000 đồng/cổ phần, thì giá trị khoản bán nêu trên cũng lên tới gần 8.000 tỷ đồng; còn nếu bán theo giá IPO, thì con số này lên tới gần 17.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư nào đã bỏ ra khoản tiền lớn như vậy để mua cổ phần Sabeco từ Bộ Công thương?
Nhiều nhà đầu tư đang sở hữu Sabeco thắc mắc, tại sao Bộ Công thương thoái vốn mà không thông báo, dù đang là cổ đông lớn? Tại sao đi kèm với động thái này là việc chuyển vai trò người đại diện theo pháp luật của Sabeco từ Chủ tịch HĐQT sang Tổng giám đốc?
Câu trả lời… bất ngờ
Trao đổi với ĐTCK, bà Trịnh Tuyết Minh, Phó tổng giám đốc Sabeco cho biết, trên thực tế, chưa có việc giảm tỷ lệ sở hữu của nhà nước, đại diện là Bộ Công thương tại Sabeco về 51%. Cũng theo bà Minh, Sabeco vẫn đang chờ chỉ đạo của Bộ Công thương về việc thực hiện bán cổ phần, giảm vốn nhà nước về 51% như kế hoạch.
Vậy tại sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Sabeco chỉ ghi sở hữu của cổ đông sáng lập Bộ Công thương là 51%, chứ không phải là 89,59% vốn điều lệ như thực tế? Bà Minh cho hay, việc đăng ký như vậy là để thuận tiện cho việc giảm cổ phần của cổ đông sáng lập.
“Do Bộ Công thương có kế hoạch giảm phần vốn nhà nước ngay từ khi Sabeco tiến hành IPO, nên khi xin giấy phép đăng ký kinh doanh thì Tổng công ty ghi như vậy để tránh phải làm thủ tục xin bán phần vốn khi thực hiện giảm tỷ lệ sở hữu của cổ đông sáng lập”, bà Minh nói.
Như vậy, những suy đoán của nhà đầu tư căn cứ theo giấy phép đăng ký kinh doanh của Sabeco là chưa thành hiện thực. Điều này cũng đồng nghĩa với kỳ vọng niêm yết cổ phiếu Sabeco trong một ngày gần đây vẫn chỉ là… kỳ vọng.
Theo Uyên Phạm
ĐTCK

"Lộ diện" danh mục gần 6.400 tỷ đồng tiền mặt và đầu tư của Sabeco

Đến cuối năm 2011, Sabeco và các công ty con có hơn 4000 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Trong danh mục đầu tư có 450 tỷ đồng mua cổ phiếu của 3 ngân hàng.
Theo TTVN

Đằng sau sự kiện Bia Sài Gòn trảm tướng


Bộ Công Thương vừa quyết định thay thế cả hai vị trí nhân sự cao nhất của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Theo lẽ thông thường, việc thay đổi nhân sự tại một doanh nghiệp là chuyện hết sức bình thường. Nhưng việc thay thế cùng lúc cả 2 vị trí chủ chốt tại một doanh nghiệp mạnh nhất trong ngành bia nội địa, mà kết quả kinh doanh của năm sau luôn cao hơn năm trước, lại là chuyện bất thường.
Mất đoàn kết

Với những người có chút am hiểu về hoạt động của Sabeco, những rắc rối trong nội bộ Sabeco không phải mới bắt đầu gần đây, mà đã âm ỉ trong nhiều năm qua, nhưng dường như chưa bao giờ được giải quyết rốt ráo.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Nam Hải, trong một cuộc họp báo vào chiều ngày 2/5/2012, khi được báo giới hỏi về việc thay thế cùng lúc cả Chủ tịch HĐQT lẫn Tổng giám đốc của Sabeco đã cho hay, việc sắp xếp lại các cán bộ đại diện phần vốn của nhà nước và đang nắm các vị trí điều hành chủ chốt tại Sabeco là để tăng cường sự phối hợp, đoàn kết trong nội bộ ban lãnh đạo công ty. Và chưa đầy 24 giờ sau, chiều ngày 3/5, Bộ Công Thương đã công bố quyết định thay thế cả hai vị trí nói trên.
Ông Nguyễn Bá Thi, người vừa bị rút khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT của Sabeco cho rằng, việc này không bình thường và chưa đủ căn cứ pháp lý. Lập luận mà ông Thi đưa ra là, từ khi ông được giao nhiệm vụ tham gia quản lý vốn nhà nước tại Sabeco cho đến nay, Sabeco luôn đạt mức tăng trưởng cao, vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển. Dĩ nhiên, đây cũng là những căn cứ chủ yếu để đánh giá năng lực của cán bộ được cử. Nếu chỉ nhìn vào mức lợi nhuận lên tới 2.700 tỷ đồng trong năm 2010 hay khoảng 2.200 tỷ đồng trong năm 2011, ý kiến này của ông Thi là hoàn toàn có lý. Nhất là khi ngó sang những thua lỗ và tổn thất lớn tại các tập đoàn nhà nước khác như EVN hay Vinashin.
Theo những người trong cuộc, việc mất đoàn kết nội bộ tại Sabeco đã diễn ra từ khá lâu, do nhiều nguyên nhân chưa được làm rõ. Một số cán bộ chủ chốt của Sabeco cũng đã từng bị xử lý kỷ luật khiển trách vào năm 2009, mặc dù chính những người trong cuộc cho rằng, chính do cơ chế và cách xử lý của Bộ Công Thương đã gây nên nỗi.
Nhận xét từ chính ông Thi cho hay, từ khi Sabeco chuyển sang công ty cổ phần vào hồi tháng 4/2008 cho đến nay, Bộ Công Thương - cổ đông nhà nước chiếm 89,59% cổ phần- đã dùng quyền quản lý nhà nước của mình can thiệp quá sâu, thậm chí sai pháp luật vào hoạt động của Sabeco. Chẳng hạn: quy định bộ phận quản lý vốn nhà nước phải thống nhất tuyệt đối mới được thông qua HĐQT, cử nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra vào thanh tra tại Sabeco mà không xử lý dứt điểm, không phân xử kịp thời, minh bạch những vấn đề thiếu thống nhất trong bộ phận quản lý vốn nhà nước… Bởi vậy, chính người trong cuộc cho rằng, việc làm này của Bộ Công Thương gây mâu thuẫn nội bộ kéo dài, làm giảm quyền hạn của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, không tôn trọng các cổ đông thiểu số, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài.
Vào ngày 1/3 vừa qua, Sabeco cũng chính thức chuyển quyền đại diện theo pháp luật từ Chủ tịch HĐQT sang Tổng giám đốc. Trước đó, mô hình Chủ tịch HĐQT là người đại diện pháp lý, thay vì Tổng giám đốc như tại các doanh nghiệp khác, cũng được cho là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng "ông chẳng, bà chuộc" tại Sabeco trong thời gian qua.
Có hết bùng nhùng?
Vào ngày 22/12/2011, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng (C48) đã khởi tố vụ án, điều tra hành vi cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng tại Sabeco. Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã làm việc tại Sabeco và xác định có sai phạm tại tổng công ty này. Trong những năm 2008-2009, Bộ Công Thương cũng đã hai lần ban hành quyết định thành lập đoàn thanh tra xung quanh các vấn đề như: thay đổi nhãn bia; mua, bán nguyên vật liệu đầu vào (malt, houblon và vỏ lon bia 333 từ năm 2008 đến thời điểm thanh tra); xác minh thông tin tổng giám đốc Sabeco có tài khoản ngoại tệ ở Vietcombank do người nhà đứng tên; tính suất đầu tư xây dựng các nhà máy bia. Song, những lần thanh tra này đều cho những kết luận trái chiều, khiến những nghi vấn trong nội bộ lẫn dư luận ngày càng gia tăng.
Sau đó, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, đã giao Thanh tra Chính phủ (Thông báo số 19/TB-VPBCĐ ngày 7/11/2010) thực hiện thanh tra Sabeco. Cơ quan này đã tiến hành thanh tra việc mua lon bia 333 rỗng và thanh tra việc mua cổ phần Công ty Bia Sài Gòn - Hà Nội của Sabeco. Ngoài ra, 5 nội dung khác trong vụ việc của Sabeco được giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an.
Giữa năm 2011, Thanh tra Chính phủ cũng đã xác định được hàng loạt sai phạm của các lãnh đạo Sabeco và yêu cầu các cá nhân liên quan như ông Nguyễn Bá Thi - Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Quang Minh - Tổng giám đốc, phải kiểm điểm trách nhiệm và có biện pháp chấn chỉnh bởi đã để xảy ra những sai phạm tại đơn vị này. Còn với vụ việc do C48 tiến hành, hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng.
Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ cũng đã yêu cầu ông Phan Đăng Tuất, tại thời điểm đó là Ủy viên HĐQT của Sabeco, kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Sabeco Hà Nội (đồng thời đang nắm chức Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách công nghiệp - Bộ Công Thương), phải kiểm điểm trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Sabeco Hà Nội, bởi thực hiện không đúng quy định của pháp luật.
Đáng chú ý, trong khi những việc cần phải thực hiện liên quan đến việc kiểm điểm các nhân sự liên quan đến việc mua vỏ lon bia 333 và hoạt động của Công ty cổ phần Sabeco Hà Nội chưa được xử lý triệt để theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Bộ Công Thương đã chỉ định ông Phan Đăng Tuất làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Sabeco, giữ vị trí Chủ tịch HĐQT. Điều này khiến nhiều người lo rằng, câu chuyện "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" trong nội bộ Sabeco vẫn chưa thể chấm dứt...
Năm 2011, sản lượng tiêu thụ của Sabeco là 1,2 tỷ lít, chiếm khoảng 50% tổng lượng bia tiêu thụ của cả nước. Điều này đã mang lại doanh thu hơn 22.130 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2010.
Trong khi chưa chọn được đối tác chiến lược, hơn 43% cổ phần của nhà nước tại Sabeco đã "biến mất" trong Giấy phép kinh doanh cấp lại cho Sabeco hồi đầu tháng 3/2012. Theo đó, số cổ phần của cổ đông nhà nước là Bộ Công Thương chỉ còn hơn 327,053 triệu cổ phần, tương đương 51% vốn điều lệ.
Theo DĐDN

DẤU HỎI VỀ THỐNG ĐỐC NGUYỄN VĂN BÌNH*

Ông vua béo với anh hành khất gầy chỉ là hai món ăn trên cùng một bàn tiệc– Lời của Hamlet trong vở bi kịch của Shakepeare.
 
“Nhân vật của năm 2011”
Với học vị tiến sĩ khoa học kinh tế và được xem là người có chuyên môn về ngành ngân hàng, Nguyễn Văn Bình đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của dư luận và báo giới, trong bối cảnh nền tín dụng và tiền tệ Việt Nam chìm sâu trong cơn buốt giá lạm phát cùng quá nhiều nguy cơ vừa phát lộ vừa tiềm tàng trên thị trường tiền tệ và các thị trường đầu cơ sau tiền tệ.

Khi năm suy thoái 2011 chưa kết thúc, người vẫn còn được xem là tân Thống đốc của Ngân hàng nhà nước đã được VnExpress, một tờ báo điện tử có lượng truy cập lớn ở Việt Nam, bầu chọn là “Nhân vật của năm 2011”. Cũng cho đến lúc đó, ít ai biết được việc Bình chính là một mắt xích quan yếu nhất mà theo những tin tức tin cậy, nhân vật “bố già” Nguyễn Đức Kiên đã bằng nhiều cách, từ vận động hành lang đến tác động trực tiếp vào khâu tổ chức cán bộ, để kết quả là Bình đã tiếp cận được vị trí ủy viên Trung ương Đảng cùng chức vụ Thống đốc Ngân hàng nhà nước.
Hoạt động vận động trên đã diễn ra vào thời thịnh trị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Với vai trò gần như không thể thay thế trong Bộ Chính trị, tiếng nói của Dũng đã trở nên có tính quyết định về bước đường công danh cho người đệ tử của ông.
Cùng lúc, gương mặt sáng giá của Nguyễn Văn Bình cũng làm nên một lớp sơn tôn tạo cho ông trong con mắt của báo giới. Trong thời gian đầu Bình chấp nhiệm chức vụ thống đốc, không chỉ VnExpress mà một số tờ báo khác đã bày tỏ thái độ nhiệt tình ủng hộ đối với ông, đặc biệt liên quan đến một số vấn đề có tính cải cách quản lý nhà nước đối với thị trường vàng, ngoại tệ và lãi suất mà ông nêu ra.
Khá dễ hiểu là đối với bất kỳ một quan chức nào trong bộ máy chính quyền, người dân cũng chỉ mong ngóng đến sự thay đổi, dù là một chút. Chỉ có điều, không có người dân Việt Nam nào có thể tự tin về một sự đổi thay đất nước như Tổng thống Barack Obama đã làm cho dân tộc Mỹ sau khi thắng cử.
Uy tín của Nguyễn Văn Bình có thể đã đạt đến đỉnh cao chỉ sau hai tháng hành động. Vào đầu tháng 9/2011, quyết định về tái thiết lập trần lãi suất huy động 14% của Ngân hàng Nhà nước và tiếp theo đó là động tác xử lý quyết liệt những vi phạm vượt trần tại một số chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần, đã làm cho dư luận bất ngờ sôi nổi, càng khiến người ta kỳ vọng vào động cơ trong sáng của thống đốc nhằm làm trong sạch ngành ngân hàng – nơi vẫn bị xem là tập trung rất nhiều khuất tất của nạn đầu cơ ngầm, cũng như đã tạo ra hố phân hóa giàu nghèo quá lớn so với khối doanh nghiệp trong hoàn cảnh con tàu kinh tế đất nước đang lao về vực thẳm.
Chỉ có điều, cho đến lúc đó vẫn ít ai nghiệm ra được cái vực thẳm ấy đã được tạo ra bởi một vực thẳm khác.
Vực thẳm khác chính là thị trường liên ngân hàng.
Vực thẳm thanh khoản
Vào đầu năm 2012, trong một hội nghị ngành ngân hàng, giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Nội, ông Ngô Văn Dũng, đã cung cấp những thông tin rất tương đồng với dư luận về vấn đề vượt trần lãi suất huy động trong thời gian gần đây: “Trên thực tế, kỷ cương lãi suất huy động trên thị trường ngân hàng chỉ giữ được từ ngày 7/9 đến hết tháng 9/2011. Còn từ tháng 10/2011 đến nay, đặc biệt là tháng 12/2011, thị trường ngân hàng đang phải chịu đựng tình trạng mặc cả lãi suất, song không dễ phát hiện, không dễ tố cáo”.
Phát ngôn trên là thái độ thừa nhận công khai đầu tiên của một quan chức ngành ngân hàng, sau nhiều dị nghị của dư luận nhưng vẫn chưa hề nhận được hồi đáp hoặc lời giải thích nào từ phía lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước.
Dĩ nhiên sự phân hóa trong khối ngân hàng đã không diễn ra một cách bằng phẳng, càng không mang dáng dấp của hình ảnh công bằng mà các quan chức thường diễn thuyết về chủ nghĩa xã hội. Mà thực tế, đó chỉ là một thi trường của loài cá lớn và những con cá bé.
Bị chèn ép cũng là một động lực khiến cho người ta có thể phải tiết lộ về hoàn cảnh của mình vào một lúc bĩ cực nào đó.
Từ giữa tháng 10/2011, đột nhiên lãi suất liên ngân hàng trong thị trường II tăng mạnh. Ban đầu mức tăng đến 16% đã được xem là khá cao. Nhưng sau đó, lãi suất liên ngân hàng đã tái hiện hình ảnh của chỉ số lạm phát trong năm 2011 khi tăng đến 23%. Thậm chí có thời điểm đến 30%.
Thị trường II khi đó được mô tả như một sự hỗn loạn. Những người có thâm niên kỳ cựu trong ngành ngân hàng đều phải thừa nhận là hiếm có một thị trường liên ngân hàng nào trên thế giới lại dễ bị thao túng và dễ chao đảo như ở Việt Nam.
Một sợi dây thòng lọng đã được thắt nút, nhưng không phải với doanh nghiệp đã và đang khát vốn, mà nhắm đến chính một số ngân hàng thương mại nhỏ. Đó cũng là những ngân hàng bị xem là yếu kém, bị dư luận nhỏ to đồn đoán về một danh sách “đen” nào đó của Ngân hàng Nhà nước chứa đựng những ngân hàng như thế.
Tình hình trở nên hỗn loạn trên thị trường liên ngân hàng trong suốt tháng 10/2011. Hàng loạt ngân hàng thương mại nhỏ, dù trước đó chưa từng kêu ca về chuyện “thỏa thuận” lãi suất huy động lên đến 20-25% với khách hàng, lại buộc phải kêu thét về cái giá cắt cổ mà họ phải đi vay từ các ngân hàng lớn.
Vì sao lại xảy ra nạn đói vốn ghê gớm mà đã dẫn đến chuyện kêu khóc như thế?
Một chuyên gia ngân hàng và cũng là thành viên của Hội đồng tư vấn chính sách tài chính và tiền tệ quốc gia – tiến sĩ Trần Hoàng Ngân – vào thời điểm đó đã đánh giá: tác động điều chỉnh của Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất tái cấp vốn từ 14% một năm lên 15%, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng từ 14% lên 16% mỗi năm, áp dụng từ ngày 10/10/2011 cũng là một nhân tố đẩy lãi suất liên ngân hàng dâng cao. Và một khi lãi suất liên ngân hàng đã tăng cao thì nó cũng giống như cơn bệnh đã lộ ra, tức dấu hiệu lâm sàng của căn bệnh thiếu thanh khoản.
Tất nhiên có nhiều lý do để giải thích cho tình trạng “bất ngờ” thiếu hụt thanh khoản của một số ngân hàng thương mại. Nhưng về mặt thời điểm, rõ ràng chỉ từ khi Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất tái cấp vốn, những ngân hàng bị liệt vào loại “có vấn đề” mới thật sự phải đối mặt với chọn lựa sinh tồn.
Tân thống đốc Nguyễn Văn Bình đã đi nước cờ đầu tiên – một bước đi rất có tính toán và dự cảm nhiều hứa hẹn.
Trong toàn bộ bối cảnh trắng đen lẫn lộn như thế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã không hề phát ra một nhận định hoặc có chỉ đạo điều chỉnh nào.
Những kẻ tuẫn nạn
Nhưng vào thời gian quý 3/2011, giới phân tích ngân hàng và báo giới hầu như bị hút sự chú ý sang vấn nạn đầu cơ vàng – một địa chỉ vẫn luôn nhận được lời hứa hẹn “sẽ giải quyết” của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, cũng như thị trường ngoại tệ luôn nhấp nhổm thế phá trần của nó. Trên một phương diện khác, báo chí rất thường phản ánh tình trạng đói vốn và sắp rơi vào tình thế kiệt quệ của nhiều doanh nghiệp sản xuất và bất động sản, nhưng lại hầu như quên mất ngân hàng cùng những lợi ích ẩn giấu mới là nguồn gốc sâu xa gây ra những hậu quả ấy.
Chỉ mãi về sau này, nhìn lại và suy ngẫm, người ta mới thấy trong khi đã không có bất cứ một vấn nạn đầu cơ hay khát vốn nào được Ngân hàng nhà nước giải quyết trong thời gian đó, thì lại đã diễn ra những cuộc sáp nhập ngân hàng rất mau lẹ và thành công.
Kết quả của sự thành công đã được trù liệu ấy là một danh sách những ngân hàng nhỏ cần phải được thâu tóm. Lẽ dĩ nhiên, Ngân hàng Nhà nước là cơ quan lập ra danh sách đó và được thông qua bởi lãnh đạo Chính phủ. Những ngân hàng được lựa chọn cũng đương nhiên phải thỏa mãn điều kiện yếu kém về thanh khoản. Không được bơm vốn, ngược lại còn bị siết chặt bởi một số quy định ngặt nghèo về tỷ lệ dự trữ bắt buộc và những ràng buộc liên quan như tỷ lệ dự phòng rủi ro nợ xấu, số ngân hàng này chẳng mấy chốc đã rơi vào tình trạng mất thanh khoản trầm trọng, có nguy cơ dẫn đến phá sản.
Được “lựa chọn” đầu tiên, vấn đề tồn vong của ba ngân hàng thương mại Ficombank, TinNghiaBank, SCB không phải gì khác hơn là cơn khủng hoảng thanh khoản. Chỉ khi đó, vai trò của Ngân hàng Nhà nước mới thật sự lộ diện bằng việc chấp thuận cho sự hợp nhất của ba ngân hàng này.
Tuy vậy, trò chơi chỉ mới bắt đầu.
Sau trung tuần tháng 10/2011, một sự bất ngờ nữa lại xảy đến khi Ngân hàng Nhà nước nêu ra bốn quan điểm về tái cấu trúc hệ thống –  nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong những năm tới.
Theo Ngân hàng Nhà nước, “sáp nhập ngân hàng là xu hướng tất yếu”.
Chỉ một tuần sau, bài toán xử lý những kẻ đói ăn đã được giải quyết phần nào: 5 hoặc 6 ngân hàng, mỗi ngân hàng sẽ được Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn từ 1.000 đến 5.000 tỷ đồng, và đương nhiên các khoản tái cấp vốn này đều được gắn kèm với điều kiện ngặt nghèo của nó.
Trước đó, những ông chủ của các ngân hàng “có vấn đề” đã không thể hình dung họ bị đẩy vào một tình thế buộc phải “ngửa tay xin bố thí”. Kết cuộc của tình thế này chỉ được nhận ra khi mọi sự đã an bài, khi phần thắng chắc chắn đã nằm trong tay kẻ cầm chịch.
Nhưng lúc đó mọi chuyện đã quá muộn dù chỉ để vớt vát.
Trò chơi thôn tính đã lên đến đỉnh điểm khi một ngân hàng thương mại nhỏ có tên là Phương Nam bị thâu tóm. Sự kiện này đã không được nhiều người để tâm, nếu như nó không dẫn đến một sự kiện lớn hơn nhiều: từ vai trò xếp gần cuối bảng trong tổng sắp ngân hàng về tiêu chí tín dụng, từ vai trò bị thâu tóm, Phương Nam lại được Ngân hàng Nhà nước xếp vào nhóm ưu tiên về tăng trưởng tín dụng, đồng thời trở thành ngân hàng thâu tóm một con cá mập rất lớn là Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).
Vào cuối năm 2011, toàn bộ giới đầu tư và các ngân hàng đều xôn xao về vụ việc thâu tóm này, theo một kịch bản mà người ta chỉ có thể hình dung xảy ra ở Phố Wall. Chỉ trong một thời gian ngắn chưa đầy nửa năm, Sacombank đã nằm gọn trong tay của nhóm “bố già” Nguyễn Đức Kiên, cùng với sự chi phối và hỗ trợ của Ngân hàng Bản Việt – nơi Nguyễn Thanh Phượng, con gái Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, giữ vai trò chủ chốt.
Đế vương và hành khất
Cho đến đầu năm 2012, vụ việc thâu tóm Sacombank đã hoàn tất. Những lãnh đạo chủ chốt của Sacombank hoặc bị đẩy vào thế làm thuê cho ông chủ mới, hoặc nghỉ hưu non. Tất cả diễn ra một cách hoàn toàn âm thầm và lạnh lùng, như nó phải thế trong bầu không khí “capitalisme sauvage” (chủ nghĩa tư bản dã man) ứng với kịch bản đương đại Việt Nam..
Trong khi đó, tình trạng bĩ cực của các doanh nghiệp đã lên đến gần đỉnh điểm. Tết 2012 đã chứng kiến một sự phân hóa chưa từng thấy từ kể từ mùa Xuân năm 1975 và hơn hẳn hậu quả bi thảm nhưng cào bằng của chiến dịch giá – lương – tiền năm 1985: trong khi ít nhất 80.000 doanh nghiệp phải giải thể và phá sản cùng hàng trăm ngàn công nhân không có đủ vài trăm ngàn đồng để mua vé tàu về quê ăn tết, hầu hết các ngân hàng lại công bố không thương xót số tiền thưởng bình quân lên đến 40-50 triệu đồng cho nhân viên của mình.
Như để vớt vát thể diện đã bắt đầu sa sút của mình từ những dư luận về thâu tóm ngân hàng lẫn thái độ dung túng cho các nhóm đầu cơ vàng lộng hành, vào thời điểm sát tết 2012, Nguyễn Văn Bình đã phát đi một thông điệp về yêu cầu “tiếp tục thắt lưng buộc bụng để kềm chế lạm phát”, cũng như tiếp tục hứa hẹn sẽ “điều hành chính sách tín dụng linh hoạt và uyển chuyển”.
Nhưng từ thời điểm đó trở đi, xã hội đã trở nên dị ứng trước chuỗi ngôn từ phủ dụ của người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước. Ngay cả một tờ báo có khuynh hướng ủng hộ Bình trước đó như VnEconomy cũng dần chuyển sang thái độ hoài nghi.
Hơn bất kỳ một quan chức nào, Nguyễn Văn Bình đã trở thành “Nhân vật của năm 2011” như trang tin VnExpress bình chọn, với những kết quả rõ rệt phục vụ cho nhóm tài phiệt ngân hàng chỉ trong chưa đầy nửa năm nhậm chức.
Thành quả lớn nhất mà nhóm tài phiệt ngân hàng đã đạo diễn trên sân khấu thôn tính có lẽ là cái tên Phương Nam. Từ vị thế một kẻ hành khất, ngân hàng này đã được biến thành một đế vương.
Nhưng bằng chứng cho sự thay lông đổi áo trên lại không bao giờ đến từ những công bố công khai của Ngân hàng Nhà nước hay Văn phòng Chính phủ. Chỉ đến giữa năm 2012, bằng chứng ấy mới được trưng ra bởi một báo cáo chi tiết của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia – một cơ quan tư vấn trực thuộc Chính phủ. Theo báo cáo này và theo quan điểm của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, Ngân hàng Phương Nam cần phải xếp vào loại “tiêu cực”.
Thời điểm hoàn thành báo cáo trên là cuối năm 2011. Tuy vậy, đường đi của bản báo cáo đã bị án ngữ ngay tại bàn làm việc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Từ đó đến nay, sân khấu thâu tóm ngân hàng và nạn hoành hành đầu cơ vàng đã tạm nhường chỗ cho sân khấu chính trị, với mối liên hệ ràng buộc về số phận của người được “tôn vinh” là vị thủ tướng tai tiếng và tham nhũng nhất trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng “Nhân vật của năm 2011”.
Ở một thái cực khác, lại đã xuất hiện những dấu hiệu rút tiền đầu tiên khỏi Ngân hàng Phương Nam của một số đại gia.
Tạm kết, “ông vua béo với anh hành khất gầy chỉ là hai món ăn trên cùng một bàn tiệc” – lời của Hamlet trong vở bi kịch của Shakepeare.
Còn tiếp…
© 2012 TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC

Vàng đã hết thời vàng son?


Việc chọn vàng miếng SJC làm thương hiệu vàng quốc gia được xem là giải pháp nhằm chấm dứt mọi hiện tượng đầu cơ trên thị trường vàng. Tuy nhiên, có thể thấy thị trường vàng đã và đang tỏ ra “cứng đầu” hơn sự tính toán của cơ quan quản lý.
Vàng đã hết thời vàng son?
Vàng nữ trang cũng ế ẩm hơn trước - ảnh: Kỳ Anh
Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế ở mức từ 1,5-2 triệu đồng/lạng là khoảng cách chênh lệch thường xuyên và quá xa, mà người tiêu dùng không thể chấp nhận.
Không còn sức hấp dẫn

Nếu như trước đây, chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới ở ngưỡng nói trên sẽ khiến cho thị trường vàng vật chất nóng ran, thì nay việc này không thúc đẩy giới đầu tư quay lại với vàng miếng. Mua, bán trên thị trường vẫn hết sức èo uột. Trên thị trường vàng vật chất, theo một số công ty kinh doanh vàng nhận xét, thời gian gần đây lượng vàng giao dịch giảm còn chưa tới 1/3 so với trước, chỉ khoảng vài trăm lạng mỗi ngày. Lượng giao dịch giảm ít nhiều do những tác động từ Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đang khiến nhà đầu tư vàng e ngại. Một DN vàng từng có lượng giao dịch vài ngàn lạng mỗi ngày ở TPHCM cho biết, ngay cả với vàng SJC sức mua bán cũng giảm mạnh.

Trong khi đó, mặc dù có thông tin về việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang hoàn thiện đề án chuyển đổi vàng “phi” SJC sang vàng SJC theo tinh thần không làm người dân thiệt thòi, nhưng diễn biến trên thị trường gần đây cho thấy người dân vẫn có tâm lý không muốn giữ vàng “phi” SJC. Cũng chính từ đây nảy sinh hiện tượng bắt ép khách hàng với những luận giải chẳng giống ai là “vàng cong vênh, méo mó” nên mất giá của nhiều chủ tiệm kinh doanh vàng.

Anh Hoàng ở quận Tân Phú cho biết, mới đây anh mang vàng miếng hiệu SBJ ra bán ở một tiệm vàng đường Nguyễn Hồng Đào, quận Tân Bình, chủ tiệm chỉ mua vào với giá 40,8 triệu đồng/lạng, thấp hơn gần 2 triệu đồng so với giá vàng SJC cùng thời điểm. Nếu mang ra ngân hàng bán thì phần lớn họ chỉ mua vàng SJC hoặc SBJ. Nhưng dù là gì thì cũng không có chuyện mua theo đúng giá vàng SJC trên thị trường.

Thực tế, tình trạng vàng “phi” SJC bị ép giá không mới và đã xảy ra từ nhiều tháng qua từ khi có thông tin SJC trở thành vàng thương hiệu quốc gia, dù NHNN khẳng định các thương hiệu vàng miếng được bảo đảm quyền lợi ngang nhau. Tuy nhiên, theo tìm hiểu thực tế, nhiều tiệm vàng trên địa bàn TPHCM đã từ chối mua vàng “phi” SJC hoặc mua giá thấp hơn, với lý do vàng làm nguyên liệu sản xuất nữ trang.

Một số doanh nghiệp (DN) vàng lớn cũng hạ giá vàng của thương hiệu mình thấp hơn vàng SJC. Đến nay, vàng miếng Rồng Thăng Long, AAA… vẫn thấp hơn vàng SJC khoảng hơn 1 triệu đồng/lạng. Nếu người dân bán vàng miếng các loại để đổi sang SJC sẽ bị thiệt trên 1 triệu đồng/lạng. Với việc hạ giá này, các DN đang gom vàng miếng các loại giá thấp sẽ thu được lợi nhuận khá lớn từ chênh lệch khi chuyển sang vàng SJC. Ngay cả những người giữ vàng miếng SJC cũng đang có những vấn đề riêng. Không thể kiếm lời từ thị trường vàng miếng, nhiều ngân hàng nhanh tay hạ lãi suất huy động vàng, thậm chí là không huy động vàng, giữ hộ vàng thì có tính phí.

Bên cạnh đó, đi kèm với quyết định vàng SJC trở thành thương hiệu vàng miếng quốc gia là việc nhiều DN sở hữu thương hiệu vàng miếng riêng không giữ được thương hiệu của mình. Đây đã trở thành vấn đề nóng hổi, gây nhiều tranh cãi trong suốt thời gian qua. Chọn SJC, điều đó đồng nghĩa với việc các thương hiệu vàng miếng của nhiều công ty lớn như vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu, vàng Phượng hoàng PNJ-DAB của Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Ngân hàng Đông Á (DAB), vàng ACB của Ngân hàng Á Châu, vàng Thần tài Sacombank-SBJ của Công ty vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín-SBJ sẽ không còn tồn tại. Đánh giá về thị trường vàng miếng, một chuyên gia vàng bạc tại SJC cũng thừa nhận “đã hết thời”. Bởi vì sau khi NHNN lấy thương hiệu vàng miếng SJC, người mua vẫn có quyền mua, nhưng giá sẽ do NHNN quy định và công bố mỗi ngày. Còn muốn bán, không phải đi đâu cũng bán được vàng miếng.

Lối thoát của doanh nghiệp

Chuyển sang vàng nữ trang đang là “lối thoát” duy nhất cho các DN kinh doanh vàng sau “thời vàng son” của vàng miếng. Tuy nhiên, con đường này cũng không dễ. Anh Nguyễn Hùng, chủ một tiệm vàng lớn tại chợ Bến Thành, TPHCM cho biết, hoạt động chủ yếu của tiệm hiện này là bán nữ trang, còn thu nhập từ vàng miếng chỉ đóng góp 5% trong tổng doanh thu. Nhưng với tình hình hiện nay, nữ trang cũng ế ẩm hơn lúc trước nhiều. Ông chủ tiệm vàng này đã phải thay đổi địa điểm cửa hàng, lấy mặt bằng cho thuê lại vì thu nhập này còn nhiều hơn là kinh doanh vàng. “Hoạt động mang lại nguồn thu cho cửa hàng là bán vàng miếng coi như đã chấm dứt từ cuối năm ngoái đến nay, khiến cửa hàng lâm vào tình trạng khó khăn. Chỉ bán nữ trang thôi thì không đủ để có lời”, ông chủ tiệm vàng trên nói.

Thời “vàng son” của kinh doanh vàng miếng đã qua - ảnh: G.HUY
Chị Trang, tiệm vàng trên đường Nguyễn Hồng Đào, quận Tân Bình cho biết, đã nhiều năm kinh doanh vàng miếng, nhưng nay việc kinh doanh của cửa hàng chịu ảnh hưởng ngay sau khi bản dự thảo trên được công bố. Người dân giảm hẳn hoạt động mua bán vàng, và đến nay thì hoạt động của cửa hàng chị chỉ ở mức độ cầm chừng. “Trước đây bán cả vàng miếng, vàng nữ trang, hai cái bù qua sớt lại cho nhau, nhưng mấy tháng nay vàng miếng ế quá, giờ phải chú trọng vào nữ trang để tìm lối thoát…. Tuy nhiên, hiện giờ tôi cũng đang tính toán xem có nên tiếp tục kinh doanh vàng miếng trong thời gian chờ chuyển đổi (6 tháng) hay chuyển sang lĩnh vực khác”.

Ngay cả với SJC, từ tháng 4 đến nay, tình hình mua bán vàng miếng cũng hết sức ảm đạm, sức mua đã giảm khoảng 50% so với trước. SJC đã dọn đường sẵn cho việc chuyển hướng sang kinh doanh nữ trang, coi đây là khâu kinh doanh then chốt. Ngoài mở rộng thị phần nữ trang trong nước, SJC cũng đang tìm hướng xuất ngoại cho các sản phẩm của mình sang Thái Lan, Campuchia và một số nước trong khu vực. Nhưng theo như nhận xét của một vị lãnh đạo của SJC, thị trường mới không phải dễ dàng chinh phục. Bên cạnh đó, trong những tháng gần đây, việc buôn bán nữ trang cũng chậm, nếu không muốn nói là yếu, mãi lực không bằng mọi năm.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần vàng bạc - đá quý Phú Nhuận (PNJ) thì cho biết, thời gian qua, PNJ đã mua vào một lượng lớn vàng PNJ và tăng bán ra SJC để phục vụ nhu cầu người dân. Hệ quả là, đến nay, PNJ bị ứ đọng một khối lượng khá lớn vàng miếng. Trong khi đó, dây chuyền máy móc dập vàng miếng, đã niêm phong từ tháng 10.2011, vẫn chưa khai thác được vào sản xuất trang sức do tính chất đặc thù của thiết bị.

Về đề án huy động vàng

Theo thống kê thì VN nằm trong số 10 quốc gia hàng đầu người dân có thói quen giữ vàng, và theo tính toán sơ bộ, lượng vàng SJC nằm trong dân hiện đang có từ 400- 500 tấn. Nguồn lực đó rõ ràng là rất lớn. Hiện nay, NHNN đang xây dựng Đề án huy động vàng. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế tỏ ra khá lo lắng về đề án này, nhất là qua hệ thống ngân hàng trong bối cảnh tràn đầy “rủi ro” đạo đức hiện nay. Trước hết, khối lượng vàng đó có thể tương đương với khoảng 50-60 tỉ USD, tức là bằng một nửa GDP VN.

Nếu huy động được khối lượng vàng giá trị khổng lồ ấy, các nhà quản lý đã suy nghĩ đến việc làm thế nào để phát huy được giá trị nguồn lực này giúp tăng trưởng kinh tế. Và quan trọng là làm thế nào để bảo đảm an toàn cho khối lượng tài sản khổng lồ ấy. Câu hỏi lớn nhất cho phía cơ quan quản lý là huy động được rồi thì có bán đi để tạo vốn cho nền kinh tế? Nếu bán thì trường hợp giá vàng tăng cao lấy đâu bù lỗ? Nguồn nào sẽ trả lãi suất cho số vàng này? Bởi vì không ai dám đưa ra một dự báo chính xác về giá vàng hiện nay, có thể là rất lâu nhưng cũng có thể chỉ là một đêm sau một biến động nào đó.
Gia Miêu 
Lao động

TRÒ LỪA ĐẢO NGƯỜI TIÊU DÙNG CỦA SỮA TH TRUE MILK


Lễ khởi công Đền Thờ Tổ... Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng & bà Thái Hương

Qlb - Có lẽ ít người biết cái tên 'TH' trong TH True Milk chính là tên viết tắt của bà Thái Hương - Chủ tịch Ngân hàng Bắc Á - Một gương mặt như hình với bóng với Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng, vừa là người cùng quê xứ Nghệ, vừa tài trợ để xây dựng nhà thời Tổ Tiên của Bác Hồ đình đám vừa được khởi công mà dân cư mạng đã tốn khá nhiều giấy mực.

Bản thân sữa TH True Milk chỉ vừa mới ra đời vào cuối năm 2010 đã gây sóng gió trên thị trường cả nước về quảng cáo làm cho ngừoi tiêu dùng hiểu lẫn lộn rằng 'TH True Milk “sạch” còn sữa khác thì không' và Sự việc được dấy lên vào cuối tháng 7/2011 khi Hiệp hội Sữa gửi khiếu nại tới Bộ Y tế, Bộ Công thương và các đơn vị trực thuộc về việc dùng từ "sạch" trong thông điệp quảng cáo “Tinh túy thiên nhiên được giữ vẹn nguyên trong sữa tươi sạch” của TH True Milk'... Nhưng rồi Vũ Huy Hoàng - 

ông Bộ trưởng 'GỖ MỤC' 

http://quanlambao.blogspot.com/2012/06/bai-1-chan-dung-vu-huy-hoang.html

cũng đánh bài 'làm thinh'.... Rồi đến tuyên bố gây sốc của Bà Thái Hương rằng TH Milk sẽ qua mặt Vinamilk vào năm 2015!

Chân tướng của những trò giật gân cố ý lừa đảo người tiêu dùng này thật sự là gì? 

1. Sữa TH True Milkcủa bà Hương mặc dù quảng cáo làm cho các bà mẹ nhầm tưởng rằng là SỮA TƯƠI SẠCH được làm từ SỮA TƯƠI của đàn bò bà ta đang nuôi. Trong khi thực tế tại thời điểm quảng cáo thì đàn bò của bà ta mới có 500 con được mang về chỉ nhằm một mục đích: QUẢNG CÁO & ĐÁNH LỪA DƯ LUẬN!  Bất cứ ai muốn kiểm tra thì đã có 500 con bò Ixrael 'trưngbày' làm kiểng ở Nghệ An đó! Trong khi đó, gần 100% vật tư làm sữa được Công ty TH Milk của bà Hương nhập SỮA BỘT từ TRUNG QUỐC về pha trộn với Vitamine, các phụ gia khác để ra SẢN PHẨM “Tinh túy thiên nhiên được giữ vẹn nguyên trong sữa tươi sạch” như quảng cáo của TH Milk! Thật tội nghiệp cho không biết bao bà mẹ cứ nghĩ rằng mình đã tìm được loại SỮA TƯƠI SẠCH cho con yêu của mình mà có biết đâu con cái họ uống vào có thể còn bị thiểu năng trí tuệ hoặc chất độc tích trữ nhiều năm sau mới phát tác cũng như thói thâm độc của xứ Tàu!

2. Bản thân bà Thái Hương đang giãy giụa trong đống nợ trên 23.000 tỷ đồng huy động của người dân. Cũng chính bà ta là người đã được người 'đồng hương' với Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng, được Ngân hàng nhà nước, Ngân hàng BIDV, ngân hàng Agribank cho vay ưu đãi trên 10.000 tỷ đồng lấy cớ 'đầu tư vào nông nghiệp' trong khi cả nước đang điêu đứng vì xiết chặt tín dụng và chính bản thân Ngân hàng Bắc Á cũng đang bị mất thanh khoản trầm trọng do chính TH Milk của bà ta làm ăn thua lỗ, không có khả năng trả lãi! Thậm chí với cương vị Chủ tịch cả NH Bắc Á và Công ty TH Milk, bà ta đã tự quyết định rót vốn cho mình dưới danh nghĩa 'đầu tư dài hạn', 'đầu tư chứng khoán' để HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI TRẢ LÃI MÀ CŨNG CHẲNG HỀ CHIA LỢI NHUẬN SUỐT 05 NĂM QUA!

(Tham khảo bài: http://quanlambao.blogspot.com/2012/07/hoi-lo-anh-bac-cap-tien-cua-nhan-dan-o.html). 

Song còn mt hoạt động ngầm mà đến nay vẫn chưa được phanh phui. Đó là, TH Milk  chính là một thành viên tích cực tham gia nhóm thâu tóm của bố già NGUYỄN ĐỨC KIÊN - NGUYỄN ĐĂNG QUANG - HỒ HÙNG ANH & 'QUỐC VỤ KHANH CHÍNH PHỦ' NGUYỄN THANH PHƯỢNG.

Bằng nhiều thủ đoạn, dùng chính quyền chèn ép, kích động dân phản đối..., cuối cùng đến tháng 4/2011 TH Milk đã mua đứt cả nhà máy đường Tate & Lyle của nhà đầu tư từ Anh Quốc phải bỏ của chạy lấy người.  Công ty đường Tate & Lyle, chính là đối thủ cạnh tranh của Công ty đường Thành Công của vợ Đặng Văn Thành - Chủ tịch Samcombank! Gần đây báo chí liên tục tố cáo Công ty Thành Công dùng ảnh hưởng nắm giữ 40% thị phần để thao túng giá cả ...- Đó cũng là đòn tấn công do bà Hương đạo diễn bằng cách MUA CHUỘC PHÓNG VIÊN VÀ CÁC QUAN CHỨC BỘ CÔNG THƯƠNG đánh hội đồng gia đình ông Đặng Văn Thành... 

Ngay sau khi mua nhà máy, bà Thái Hương đã được NHNN, NH BIDV và Agribank ưu ái rót tiền cho vay ưu đai với lý do 'Đổi mới công nghệ tiên tiến'... Thật là 'Nhất cử lưỡng tiện'! Vừa có cớ để rút tiền của nhà nước, vừa đánh ĐƯỢC bà vợ của một Chủ tịch ngân hàng ngoài Quốc doanh thuộc loại hàng đầu của Việt Nam,  dồn được con mồi đến bước đường cùng không còn khả năng chống trả cho nhóm Mafia cướp được Samcombank trị giá 7 tỷ USD của gia đình ông Thành tạo dựng 20 năm!

3. Một con người không hề có đạo đức kinh doanh với tham vọng thôn tính đen tối bất chấp thủ đoạn, nhưng kinh doanh thua lỗ bét nhè như vậy liệu có thể làm được diều gì tốt đẹp? Hơn nữa, nếu xét về mặt tâm lý: Một con người có tham vọng vị kỷ đến mức mang cả tên của mình đặt cho sản phẩm sữa, cái tên hoàn toàn không những KHÔNG hề mang lại thuận lợi cho quảng cáo mà còn gây phản cảm đến người mù cũng còn cảm nhận được, vậy mà vẫn ngang nhiên đặt tên thì cũng cho ngay các nhà phân tích tâm lý cũng phải kết luận bà chủ của các sản phẩm sữa này BẤT CHẤP THỦ ĐOẠN MIỄN SAO PHỤC VỤ CHO MƯU ĐỒ VÀ LỢI ÍCH CỦA CÁ NHÂN MÌNH?!

" TH Milk sẽ “qua mặt” Vinamilk vào năm 2015?

picture  
Sản phẩm của TH True Milk và Vinamilk - Ảnh minh họa.
Phát biểu tại Hội thảo đối thoại chính sách về việc thực hiện Nghị quyết 13 và Đề án tái cơ cấu nền kinh tế, do Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam tổ chức sáng 13/7 tại Hà Nội, bà Thái Hương, Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á và là nhà tư vấn tài chính cho dự án nhà máy sữa TH True Milk, đã có một tuyên bố “gây sốc” cho nhiều người. Cụ thể, bà Hương cho rằng, đến năm 2015, nhà máy TH True Milk sẽ đạt doanh số 3.700 tỷ đồng và khi đó TH Milk sẽ chiếm tới 50% thị phần sữa tươi tại Việt Nam.

“Tiêu thụ của TH Milk hiện nay rất tốt, sữa của chúng tôi đi đến đâu hết đến đó, mới chưa đầy 2 năm hoạt động đã đạt tổng cộng 2.000 tỷ đồng doanh thu. Giờ đây nếu quý vị đến thăm trang trại của TH Milk, quý vị sẽ thấy dáng dấp của một nông trang hiện đại của châu Âu”, bà Hương nói.

Bà Hương cũng cho biết đến cuối năm nay, chủ đầu tư của TH True Milk sẽ hoàn tất việc đầu tư 350 triệu USD trong giai đoạn 1, trong tổng số 1,2 tỷ USD của dự án này.

Từ cuối tháng 12/2010, thương hiệu sữa TH True Milk ra đời và được giới thiệu là dòng sửa tươi sạch, được sản xuất theo quy trình khép kín, đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế từ khâu trồng cỏ, xây dựng chuồng trại, chế biến thức ăn cho bò đến quản lý thú y, chế biến, đóng gói và phân phối sản phẩm…

Tuy nhiên, phát biểu của bà Hương khiến cho nhiều người băn khoăn vì trên thực tế, Vinamilk vẫn đang là người dẫn đầu trên thị trường sữa nói chung và sữa tươi nói riêng tại Việt Nam.

Cụ thể, hiện nay Vinamilk vẫn đang dẫn đầu thị trường sữa tươi với thị phần khoảng trên 40%. Vậy nếu TH True Milk đạt mốc 50%, công ty này sẽ chiếm lĩnh vị trí số 1 về sữa tươi.

Mục tiêu này có thể gây ra những nghi ngờ, vì trên thực tế, ngoài việc đang duy trì vị trí số 1 với thị phần vượt trội, Vinamilk cũng đang phát triển chóng mặt.

3 tháng đầu năm 2012, công ty này đã đạt tổng doanh thu hơn 6.000 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2011, đạt doanh thu cao nhất từ trước đến nay. Dự kiến đến hết năm 2012, Vinamilk sẽ đạt tổng doanh thu khoảng 26.500 tỷ đồng.

Cũng cần nhắc lại là vào năm 2011, Vinamilk cũng đã đạt được những kết quả kinh doanh ấn tượng với doanh số đạt hơn 22.279 tỷ đồng, tăng 37%.

Chiến lược của Vinamilk trong thời gian tới là phấn đấu trở thành 1 trong 50 doanh nghiệp sữa lớn nhất thế giới với doanh số 3 tỷ USD vào năm 2017, nhảy khá nhiều bậc so với vị trí thứ 68 hiện nay.

Đặc biệt, Vinamilk dự kiến sẽ cho vận hành một nhà máy có công suất 400 triệu lít sữa tươi/năm tại Bình Dương, tương đương tổng công suất của gần 9 nhà máy hiện nay của Vinamilk cộng lại. Trong rất nhiều phát biểu và báo cáo của mình, lãnh đạo Vinamilk vẫn luôn khẳng định mục tiêu dẫn đầu thị trường sữa Việt Nam.

Với những số liệu như vậy, chưa rõ TH Milk sẽ làm gì để cạnh tranh với Vinamilk nhằm hướng tới mục tiêu 50% thị phần vào năm 2015.

VNEconomy