Phải xác định lại tên gọi các cuộc chiến với Trung Quốc
Mặc Lâm- RFA
Cuộc tọa đàm có tên “Bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử của
các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, hải đảo và chủ quyền quốc gia
thời hiện đại” diễn ra với sự tham dự đông đảo của giới sử học, các nhân
sĩ, trí thức và hiếm hoi lắm người ta thấy có sự có mặt của hai tờ báo
chính thống Nhân Dân và Lao động tham dự trong một chủ đề vốn vẫn còn
được xem là nhạy cảm khi có yếu tố Trung Quốc.
Buổi tọa đàm kéo dài chỉ trong một buổi sáng và với thời gian ít ỏi
ấy cử tọa không hy vọng nghe hết các bài tham luận của tất cả các diễn
giả, tuy nhiên vẫn có những bài nói chuyện được xem là hiếm thấy trong
giới sử học trước vấn đề gay cấn với câu hỏi: tại sao phải đặt tên lại
cho đúng bản chất của các cuộc chiến tranh với Trung Quốc trên biên
giới, hải đảo.
Một trong những diễn giả là Giáo Sư Vũ Dương Ninh, ông chia sẻ việc
mà ông gọi là tế nhị khi nói tới vẩn đề đặt tên cho cuộc chiến, ông nói: -Có một cái sự tế nhị vô hình nào đó luôn ngăn cản việc này. Chúng
tôi cho là đơn giản, lịch sử là lịch sử ta cứ đưa vào, nhưng không đơn
giản như vậy. Cuối cùng thì thôi ta phải đưa vào nhưng có lẻ mức độ
thôi. Mức độ là thế nào? Lúc đầu viết 3 trang 4 trang sau coi đi coi lại
mãi cuối cùng được 12 dòng! Khi trả lời nhà báo tôi nói đây là sự cố
gắng rất lớn nhưng có lẻ họ không thể hiểu được cố gắng ấy như thế nào.
Với bài phát biểu đi vào trọng tâm vấn đề cả nước quan tâm nhất hiện
nay về tên gọi “cuộc chiến bảo vệ biên giới” trong sách giáo khoa có phù
hợp với lịch sử hay không. GS Vũ Dương Ninh nhấn mạnh tới tính chất
trung thực của lịch sử ông nói: -Cho đến bây giờ cái được gọi là tế nhị đó cũng chưa kết thúc đâu.
Đất nước chưa hình dung được là tất cả các vị đều cho là phải đưa vào
sách giáo khoa nhưng đưa như thế nào lại là vần đề đấy chứ không phải dễ
dàng đâu.
Tôi có ba đề nghị một là tên gọi như hiện nay gọi là “cuộc chiến
tranh bảo vệ biên giới”. Đây là cách gọi rất là tế nhị. Cuộc chiến tranh
chống mỹ xâm lược, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. “Cuộc chiến
tranh bảo vệ biên giới” người ta không nói chống ai cả người ta chỉ nói
cuộc chiến bảo vệ biên giới. Tất nhiên biên giới ở đây gồm cả đất liền
hải đảo và chúng ta có ba cuộc chiến tranh, một là Tây Nam hai là phía
Bắc và ba là hải đảo ta chỉ gọi ngắn là cuộc chiến tranh bảo vệ biên
giới. Nhưng cái điều quan trọng là nội dung. Tại sao lại bảo vệ biên
giới, ai là kẻ xâm lược và ai xâm lược ai? Mức độ xâm lược là gì? GS Chứ nếu nói bảo vệ thì bảo vệ ai, ai làm gì mình mà phải bảo vệ?
Thành ra tôi đề nghị là “khẳng định bản chất là cuộc chiến tranh xâm
lược” và nhân dân Việt Nam đã đấu tranh chống xâm lược để đuổi kẻ thù ra
khỏi bờ cõi.
Bên cạnh hai tờ báo Nhân Dân và Lao Động, cuộc tọa đàm ngày hôm nay
sẽ được thu hình và công bố trên các trang mạng xã hội cũng như tại địa
chỉ nổi tiếng Basam.com, nơi luôn ưu tiên đưa tin tức có liên quan đến
vần đề Trung Quốc.
Nhà báo tự do Nguyễn Hữu Vinh, người từng điều hành trang tin Ba Sàm có mặt tại buổi tọa đàm cho biết nhận xét: -Tôi thấy rất là tốt. Tôi chỉ e là báo chí sẽ rất dè sẻn đưa tin
thôi. Về phía ban tổ chức là Hội Sử học tôi thấy rất tốt nhất là GS Phan
Huy Lê cuối cùng kết luận rất quý về lịch sử liên quan đến Trung Quốc
vào năm 79 rồi Gạc Ma, Hoàng Sa phải được đối xử như là các cuộc chiến
tranh khác như là chống Mỹ (trước 75) hay cuộc chiến tranh chống Pháp
thì phải có sự đối xử bình đẳng. Tôi thấy là tất cả các ý kiến của các
người tham gia trong đó có Viện trướng Viện lịch sử Đảng cũng rất tốt,
rồi anh hùng Lê Mã Lương nguyên là Giám đốc Viện bảo tàng quân sự cũng
có ý kiến rất tốt. Chỉ có hai vấn đề lo thôi, ngay trước mắt là báo chí. Tôi hỏi một
cô nhà báo rằng báo của cô có đưa tin không thì cô ấy gọi về (hình như
tòa soạn) nói chuyện với lãnh đạo hay sao đó, rồi cô ấy trả lời là
“không”. Không biết báo chí sẽ được đưa đến đâu. Báo chí tham dự ít lắm,
chính thức thì anh Dương Trung Quốc có nói là báo Nhân Dân nhưng theo
tôi biết thì có thêm một tờ báo nữa nhưng không biết báo chí đưa tin
được bao nhiêu. Thứ hai nữa ý kiến của các nhà sử học hay Viện xã
hội…nhưng mà tới đây được thực hiện, triển khai như thế nào về vấn đề
bảo tồn, bảo tàng hay đưa vào sách giáo khoa thì tôi chưa hiểu tiến
trình sẽ làm như thế nào.
Ông Nguyễn Khắc Mai Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Minh Triết cũng có mặt tại buổi tọa đàm cho chúng tôi biết nhận định của ông: -Vấn đề hiện nay thì như thế này: phải phân biệt hai loại hoạt
động, một cái gọi là nhà hoạt động chính trị nó thỏa mãn những tình cảm
những lợi ích trước mắt rất cần. Những vấn đề biển đảo, biên giới….đặc
biệt là vấn đề đối sách với Trung Quốc thì phải nghiên cứu đến nơi đến
chốn, chu đáo, bài bản và hệ thống chứ còn làm hời hợt một vài cuộc như
thế thì nó chưa được. Nhưng là vì các học giả họ đang nói nên tôi cũng
không muốn nói cái ý này. Đúng ra phải làm một cái đề án nghiên cứu và
khẳng định một vần đề lớn của tình hình hiện nay. Chúng tôi sẽ bàn cách nào đó thưa gửi lại với chỗ anh Lê, anh
Trung Quốc để mình có thể huy động cái Hội sử học làm một cách nghiêm
túc hơn còn cuộc tọa đàm này chỉ là đối phó trước mắ. Chả lẻ giới sử học
lại không làm gì cho nên họ chọn đề tài là bảo tồn và phát huy giá trị
bảo vệ biên giới, hải đảo chủ quyền đất nước. Nó tách ra thành bảo tồn
những giá trị thì nó hơi hẹp chưa thật xứng tầm với cái mà tôi hy vọng
hoạt động của giới sử học đàng hoàng, nghiêm túc, tài trí và độc lập.
Đại biểu quốc hội, Sử gia Dương Trung Quốc trách nhiệm tổ chức buổi tọa đàm chia sẻ: -Việc này chúng tôi cũng từng có ý kiến trước Quốc hội và đề nghị
của hội Sử học rồi và khi gặp Thủ tướng chúng tôi cũng đã nêu lên giờ
dây chúng tôi cũng chỉ muốn nêu ra cái ý kiến nghề nghiệp của mình việc
bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử của những cuộc chiến tranh bảo
vệ biên giới, đất liền, hải đảo và nhìn lại những vấn đề hiện nay liên
quan đến những cái đó như thế nào. Trên cớ sở đó có một kiến nghị với
nhà nước để có một chính sách lâu dài chứ tôi không nói trước mắt. Vừa
bảo đảm được môi trường hòa bình nhưng đồng thời không thể quên được
những vấn đề của lịch sử nhất là trong giáo dục lịch sử nó rất cần
thiết. Khi mà 35 năm sau vẫn còn có những nhân chứng, những di tích lịch
sử thì việc bảo tồn rất là quan trọng. Từ việc bảo tồn những giá trị chân thực của lịch sử đến việc phải
đáp ứng với những gì với yêu cầu công tác ngoại giao hiện nay thì lại là
vần đề khác. Thái độ ý kiến ngày hôm nay của các đối tượng nói chung
đều rất đa dạng và nhất trí với nhau đó là lịch sử phải bảo tồn và phát
huy còn phát huy như thế nào thì đó chính là sự khôn ngoan của nhà nước
mà đây chính là truyển thống của người Việt Nam. Người Việt không chỉ có
đánh ngoại xâm mà có rất nhiều lần giữ được sự hòa hiếu nhưng vẫn bảo
đảm được chủ quyền và sự phát triển của dân tộc. Đây là bài học rất lớn
không phải chỉ ở quá khứ mà chính là hôm nay.
Ông Dương Trung Quốc cũng cho biết việc kế tiếp của Hội Khoa học Lịch sử sau buổi tọa đàm này: -Từ cuộc hội thảo này chúng tôi sẽ thành một văn bản để gửi tới
những cơ quan trách nhiệm thì chắc chúng tôi cần phải có thời gian nữa.
Tuy nhiên đối với nhà báo Nguyễn Hữu Vinh thì lại có nỗi lo khác, ông chia sẻ: -Thấy rất lo là khi ông Dương Trung Quốc cuối cùng nói mấy câu thì
nói là mọi người thông cảm, chúng tôi tổ chức tọa đàm này chẳng có đồng
ngân sách nào. Đúng là thế thật, thường thì các cuộc hội thảo hay tọa
đàm thì ai đến dự cũng được một phong bì trong đó có hai trăm ngàn…cái
hội thảo này thì mọi người chỉ được uống nước với ăn quả cam thôi, đấy
là cái đáng lo nhất. Mọi người đều nói là Trung Quốc họ làm rất là bài bản va họ tổ
chức rất ghê. Vừa rồi hôm 30-31 tháng 12 Thủ tướng có đồng ý thành lập
cái trung tâm dữ liệu thế nhưng rồi liệu có thực hiện được không? Liệu
có ý kiến nào đàng sau rồi ở đâu đó yêu cầu phải ngừng này khác cái đó
là điều tôi rất lo.
Buổi tọa đàm tuy đã chấm dứt nhưng vẫn đọng lại ưu tư của những người
tham dự. Mặc dù vấn đề đã được đặt ra nhưng làm cho vấn đề ấy trở thành
hiện thực thì không biết còn bao gian truân nữa.
Cánh cổng mở của nhà ông Nguyễn Bá Thanh
Ở Đà Nẵng không ai không biết ngôi nhà của Bí thư Thành ủy. Đó cũng là
một biệt thự khang trang mặt phố, nhưng cánh cổng ấy luôn mở rộng để
người dân muốn khiếu nại, muốn đề xuất ý kiến có thể bước vào.
Tuần qua, bản tin thú vị nhất mà cộng đồng chia sẻ là công chức Hội An thực hiện đi làm bằng xe đạp.
Các công sở ở Hội An tràn ngập xe đạp, tạo ra hình ảnh thân thiện và
giản dị về người thi hành công vụ với chính người dân. Và khi biết tin
di sản văn hóa thế giới có giới lãnh đạo địa phương sử dụng xe đạp trong
công vụ, chắc chắn du khách nước ngoài sẽ thấy họ đang đến một nơi mà
con người hành động nhất quán, văn minh với môi trường sống, với di sản
văn hóa cổ.
Ý tưởng đi xe đạp trong phố cổ được ông Bí thư Thành ủy Hội An Nguyễn Sự
kiên trì thực hiện trong 2 năm, và nay trở thành bắt buộc đối với các
công chức địa phương. Một lối sống văn minh, nhưng đồng thời nó cũng là
hình ảnh giản dị mà người dân và du khách tin cậy khi nhìn vào người
lãnh đạo.
Trong lúc ấy, dư luận cũng sôi động vì cái tin quan chức lộ biệt thự
"khủng". Lâu nay, các quan chức trả lời về số tài sản nhà đất, xe cộ
khổng lồ của mình đều bảo rằng tài sản đó là của con cháu, hoặc "ông
anh", "cô em" kết nghĩa cho, thay vì thỏa mãn công luận bằng việc chứng
minh nguồn tài sản sạch, như yêu cầu sơ đẳng của nền pháp trị.
Dư luận bất bình việc quan chức sống xa xỉ, cũng bởi lãnh đạo Đảng thừa
nhận một bộ phận không nhỏ quan chức dính dáng đến tham nhũng. Dư luận
bất bình cũng do Bộ Chính trị đã có chỉ đạo hai việc song song, một là
học tập đạo đức và tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai là công khai tài
sản của công chức cấp cao, nhưng có lẽ vì thực hiện cả hai nhiệm vụ này ở
các bộ ngành, các địa phương vẫn không có kết quả, nên các quan chức
vẫn công khai xây biệt thự hàng triệu đô la, vẫn để người thân đi xe trị
giá vài tỷ đồng.
Có một điều gì đó thật trớ trêu giữa ông Bí thư Thành ủy Hội An ở nhà
cấp 4, đi xe đạp và những ngôi biệt thự "khủng" của các quan chức đương
chức hoặc đã về hưu.
Biệt thự của một quan chức về hưu gây xôn xao thời gian qua. Ảnh: Dân trí
Bỗng nhiên nghĩ đến nhiều chính khách cao cấp cỡ bộ trưởng, đại sứ,
thống đốc bang, sau khi giải nghiệp chính trị, họ vẫn thoải mái làm
những việc ưa thích như đóng phim, dạy đại học, giải quyết quãng thời
gian quý giá còn lại bằng những việc hữu ích chứ không đơn thuần thụ
hưởng vinh hoa phú quý.
Còn chúng ta, nói rất nhiều về đạo đức công chức, về sự cống hiến, hy
sinh của Đảng viên, nhưng rút cục những điều đó phần lớn chỉ là chuyện
của các cuộc họp. Sự lệch pha giữa hành động của người lãnh đạo phải
chăng xuất phát từ lệch pha của đạo đức và văn hóa.
Lòng người dân chỉ mong muốn nhìn thấy lãnh đạo nổi tiếng tài giỏi, có
đạo đức và người lãnh đạo ấy đủ khả năng để có một cuộc sống sung túc
hợp pháp. Những người lãnh đạo giỏi nên được phép sống sung túc bằng một
định mức thu nhập khá, và họ phải có khả năng góp sức thay đổi một địa
phương, một ngành.
Soi chiếu với một lãnh đạo khác, ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên Bí thư
Thành ủy Đà Nẵng. Ở Đà Nẵng không ai không biết ngôi nhà của Bí thư
Thành ủy. Đó cũng là một biệt thự khang trang mặt phố, nhưng cánh cổng
ấy luôn mở rộng để người dân muốn khiếu nại, muốn đề xuất ý kiến có thể
bước vào.
Thậm chí, thời điểm dân khiếu kiện đất đai đông, người nhà ông Bí thư
còn chuẩn bị hàng trăm tô bún mắm để người dân ăn tạm chờ đến lượt được
tiếp. Là gì nếu không phải đạo đức và văn hóa thúc đẩy ông Nguyễn Bá
Thanh ngồi suốt đêm xem ê kíp ở Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa
Thành phố làm việc, giải quyết những vướng mắc y tế cho ngành.
Ông thường đột ngột có mặt ở các điểm nóng giáo dục, các khu dân cư ô
nhiễm môi trường, phòng tiếp dân cấp phường... Những việc làm để cải
thiện bộ máy công chức và đời sống người dân rất nhiều, không kể xiết,
và đó cũng là lý do để người dân thấy ngôi biệt thự của ông Bí thư không
phải là hình ảnh phản cảm.
Người dân bực mình khi họ thấy quan chức xuất hiện tần suất dày đặc ở lễ
khởi công, khánh thành công trình này nọ, mà không thấy họ xông pha ở
những vụ việc nóng khó khăn, trong khi ngành nào cũng tồn đọng các điểm
nóng.
Với thảm họa đứt cầu treo ở Lai Châu mới đây, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã
có mặt ở hiện trường rất sớm, bằng năng lực và quyền hạn giải quyết
thấu đáo những rối ren ở hiện trường tai nạn, quyết định kiểm tra toàn
bộ các cầu treo ở địa phương là một hành động cần thiết và hiệu quả.
Hành động đó xuất phát từ trách nhiệm, nhưng trong bối cảnh ở nước ta,
nó là sự cố gắng cầu toàn về đạo đức và văn hóa mà các chính khách nên
học tập và thực hiện!
Bích Hồng (theo DNSG)
Tiêu đề do Tuần Việt Nam đặt lại
Đài Loan nhận cảnh báo khủng bố trước vụ máy bay Malaysia mất tích
Bà
Suharni, người Indonesia, cầm chân dung con trai và vợ, cả hai đều có
mặt trên chuyến bay Malaysia bị mất tích, ngày 10/3/2014.
Người đứng đầu cơ quan tình báo Đài Loan tiết lộ giới chức an ninh Đài
Loan hồi tuần trước nhận được cảnh báo rằng có thể có các cuộc tấn công
khủng bố tại Trung Quốc.
Trưởng Cục An ninh Quốc gia, ông Thái Đức Thắng, ngày 10/3 cho biết cơ
quan này đã chuyển tới giới hữu trách Trung Quốc lời cảnh báo về các
cuộc tấn công được hoạch định nhắm vào phi trường Bắc Kinh và hệ thống
xe điện ngầm tại đây sau khi nhận được cảnh báo này hôm 4/3.
Ông Thái không cho hay cơ quan ông nhận được cảnh báo bằng cách nào
nhưng lời đe dọa này xuất hiện chỉ 3 ngày sau vụ tấn công bằng dao tại
nhà ga Côn Minh (Trung Quốc) khiến 29 thường dân thiệt mạng.
Tuy nhiên, người ta tin rằng giới chức an ninh Đài Loan đã nhận tin báo
từ hãng hàng không China Airlines một ngày sau khi hãng này nhận được cú
điện thoại của một người đàn ông nói tiếng Pháp cảnh báo về khả năng có
hoạt động khủng bố.
Hãng hàng không China Airlines hôm nay xác nhận có nhận được một cuộc
điện thoại hôm 4/3 và đã chuyển thông tin cho Cảnh sát Hàng không và Cơ
quan Quản lý Hàng không Dân dụng Đài Loan.
Thông cáo của hãng ghi rằng China Airlines ngày 4/3 nhận được cú điện
thoại cung cấp thông tin tình báo về các tổ chức khủng bố có liên quan
tới Trung Hoa lục địa, rằng sân bay Bắc Kinh sẽ xảy ra tấn công khủng
bố.
Chưa rõ liệu cảnh báo này có liên quan đến vụ máy bay của hãng hàng
không Malaysia MH370 bị mất tích từ sáng sớm ngày 8/3 hay không.
Nguồn: WSJ, South China Morning Post, CNA
http://www.voatiengviet.com/media/photogallery/may-bay-malaysia-mat-tich/1867329.html
Việt Nam nói 'chưa tìm thấy mảnh vỡ' từ máy bay Malaysia lâm nạn
Tàu tìm kiếm và cứu hộ của Cảnh sát biển Việt Nam.
Lực lượng tìm kiếm cứu hộ của Việt Nam đang dồn mọi nỗ lực, nhưng chưa
tìm ra bất kỳ vật thể nào liên quan đến chiếc phi cơ Malaysia bị mất
tích sau khi loan tin đã phát hiện các vật thể nghi là cánh máy bay và
xuồng phao cứu sinh của chiếc máy bay MH370 lâm nạn.
∇ Nghe tường trình
Trước đó, báo Thanh Niên dẫn lời Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó
Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nói các toán tìm kiếm
nhìn thấy một vật lạ dường như là một trong những cánh thoát hiểm của
máy bay trong vùng biển cách đảo Thổ Chu khoảng 90 kilomét về hướng nam.
Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ tối ngày 10/3, một giới chức không
muốn nêu tên, lãnh đạo trực ban của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn
Hàng hải Khu vực III (MRCC) xác nhận các thông tin về những mảnh vỡ
nghi là của máy bay Malaysia chỉ là những suy đoán ban đầu, cho tới giờ
vẫn chưa tìm thấy dấu tích gì của chiếc Boeing 777 bị mất tích từ sáng
sớm 8/3 khi đang trên đường từ Kuala Lumpur (Malaysia) tới Trung Quốc.
Chiếc máy bay với 12 thành viên phi hành đoàn chở theo 227 hành khách,
đa số là người Trung Quốc. Phi cơ của hãng hàng không Malaysia
Airlines bị mất liên lạc với trạm kiểm soát tại khu vực nằm giữa
Malaysia và Việt Nam.
VOA: Tin nói đã phát hiện những mảnh vỡ nghi là của cánh máy bay, nhưng cho tới nay vẫn chưa tìm thấy các mảnh vỡ đó?
Giới chức MRCC: Dạ đúng rồi, chỉ là nghi ngờ thôi, nhưng thực tế không phải.
VOA: Cho tới giờ phút này vẫn chưa tìm được gì?
Giới chức MRCC: Dạ chưa, chưa có gì. Cho tới giờ phút này vẫn chưa biết được là nó có rơi hay không rơi nữa cơ.
VOA: Phối hợp với phía Malaysia và Trung Quốc có ghi nhận được những thông tin nào cập nhật mới hơn không ạ?
Giới chức MRCC: Dạ không ạ.
Ðịa điểm chuyến bay Malaysia MH370 báo cáo lần cuối trước khi bị mất liên lạc, ngày 7/3/2014.
VOA: Trong công tác tìm kiếm cứu hộ, phía Việt Nam phối hợp như thế nào với Malaysia và Trung Quốc?
Giới chức MRCC: Cái này thì, chúng tôi chỉ là một Trung tâm khu
vực, chị muốn biết hơn nữa thì phải điện ra ngoài Ủy ban Quốc gia Tìm
kiếm Cứu nạn. Đó là tổng chỉ huy.
VOA: Ngay Trung tâm Khu vực III này, sự phối hợp trong công tác tìm kiếm như thế nào, anh có thể cho biết?
Giới chức MRCC: Chúng tôi phối hợp với các lực lượng được cho phép trong khu vực thôi, theo chỉ đạo của cấp trên.
VOA: Trước đây, Việt Nam loan tin có tìm thấy vật nổi màu
vàng, nhưng không phải phao xuồng cứu sinh từ máy bay mất tích như nghi
ngờ ban đầu?
Giới chức MRCC: Dạ đúng ạ. Vật thể màu vàng (tìm thấy) là một
cái nắp của cuộn cáp, kiểu như rác ngoài biển đấy chị. Và một vật nữa
(tìm thấy) là một cái thùng xốp của những người đi biển người ta vất.
VOA: Thế không có gì có thể liên hệ tới chiếc máy bay này?
Giới chức MRCC: Không không ạ, không liên quan gì.
VOA:Những nơi khoanh vùng tìm kiếm tập trung ở khu vực nào?
Giới chức MRCC: Tại khu vực theo như thông báo ban đầu khả nghi
máy bay rơi hay mất liên lạc. Về địa lý, nó chưa tới vùng không lưu của
Việt Nam, còn ở trong vùng không lưu của Malaysia.
VOA: Vụ việc này cho tới nay đã 3 ngày, có những thông tin hay yếu tố nghi ngờ về khả năng nguyên nhân thế nào chăng?
Giới chức MRCC: Cái này không rõ đâu chị ơi. Chị hỏi cái đấy thì bọn tôi không rõ được.
VOA: Từ lúc phát hiện các mảnh vỡ nghi là cánh máy bay cho
đến lúc đưa lực lượng tới tìm kiếm cách khoảng bao lâu mà không tìm
thấy, thưa anh?
Nhân viên quân sự Việt Nam tìm kiếm chiếc máy bay chở khách Malaysia bị mất tích ngoài khơi đảo Thổ Chu, ngày 10/3/2014.
Giới chức MRCC: Phát hiện chiều hôm qua, chủ nhật (9/3),
nghi đó nhưng thực tế thì không có gì. Thật sự mà nói, khi ở trên máy
bay nhìn xuống nó khác và khi thực tế nó khác chị ạ. Cũng như vật thể
màu vàng giống phao bè thì đâu phải, đấy chỉ là nghi ngờ là giống thôi.
Thế nhưng, chưa gì đã nói nó là thế này nó là thế khác là không nên.
Theo tôi là vậy. Cái đấy coi như là chúng tôi cũng ra, đưa phương tiện
ra, nhưng thực tế là không có vật gì cả. Nếu mà bảo là cánh máy bay thì
bây giờ tính tỉ trọng của cánh máy bay nó lớn hơn tỉ trọng của nước
nhiều mà, làm sao nó nổi được. Cái đấy thì theo đánh giá của mỗi người
chị ạ.
VOA:Trước khi tìm ra chính xác được một vật thể, đã có những
loan báo phát hiện vật thể nghi là cánh máy bay, nghi là xuồng cứu
sinh. Những loan báo này từ phía Việt Nam có quá vội vàng không?
Giới chức MRCC: Cái này thì thôi, thật sự chúng tôi không được
phép trả lời cái đấy chị ạ. Chị thông cảm. Chúng tôi chỉ nắm được cái
gì thì trả lời cái đấy thôi.
VOA:Trong vụ việc này, thân nhân các hành khách Trung
Quốc có người nói rằng họ ‘không tin tưởng phía Việt Nam vì Việt Nam
không có khả năng’. Anh nhận định về lời phát biểu này thế nào?
Giới chức MRCC: Theo tôi, ai tức giận thì cũng nói linh tinh cả.
Cái đấy thì đặt địa vị mình cũng vậy thôi. Người thân mất tích thì lúc
đấy thần kinh không bình thường nữa, sẽ nói những câu không hay.
VOA: Giữa lúc Việt Nam đang nỗ lực tích cực giúp tìm kiếm,
những phát biểu như thế liệu có làm ảnh hưởng đến hoạt động tìm kiếm và
thiện chí từ phía Việt Nam?
Giới chức MRCC: Không, cái này là vì trách nhiệm. Nhiệm vụ chúng
tôi là tìm kiếm cứu nạn thì chúng tôi làm hết trách nhiệm của mình.
Cho dù bất kỳ áp lực nào thì chúng tôi cũng phải làm tròn trách nhiệm
thôi. Không vì bất cứ một cái gì ảnh hưởng đến công việc, nhất là về
quốc tế nữa thì mình càng phải hết sức mình. Trà Mi
(VOA)
Chiến tranh kinh tế Nga-Phương Tây : Cả hai bên đều sứt đầu mẻ trán
Le siège de Gazprom, à Moscou. Le temps joue pour le géant gazier russe, en raison du froid sévère qui sévit en Europe. AFP/Yuri Kadobnov – Trụ sở tập đoàn Gazprom, ở Matxcơva
Trong cuộc khủng hoảng Ukraina hiện nay, nhằm gây sức ép với
Nga, các nước phương Tây đe dọa trừng phạt Matxcơva về kinh tế. Giới
chuyên gia nhấn mạnh là nếu phương Tây và Nga cùng đưa ra các biện pháp
trừng phạt kinh tế lẫn nhau, thì cả hai bên sẽ bị tổn hại và dường như
Nga sẽ phải hứng chịu hậu quả nặng nề hơn.
Theo ông Arnaud Dubien, Chủ tịch Đài Quan sát Pháp-Nga, một tổ chức
nghiên cứu độc lập trực thuộc Phòng Thương mại Pháp-Nga, được AFP trích
dẫn, « sẽ chỉ có các bên thua » nếu Nga và phương Tây đưa ra các biện
pháp trả đũa nhau về mặt kinh tế và ông « không tin » là điều này sẽ xẩy
ra.
Hôm thứ Sáu, 08/03, hiệp hội các doanh nghiệp Châu Âu hoạt động tại
Nga – AEB, đã ra thông cáo kêu gọi các bên tiến hành một « cuộc đối
thoại mang tính xây dựng », do quan hệ kinh tế song phương tùy thuộc
nhau rất lớn.
Chuyên gia Christian Schulz, thuộc ngân hàng Đức Berenberg, đánh giá
là các trừng phạt kinh tế sẽ gây thiệt hại cho phương Tây ít hơn, trong
khi đó, chính Nga sẽ tự gây khó khăn cho mình, vào lúc tăng trưởng của
nước này rất thấp, chỉ là 1,3% trong năm 2013 và các nguồn vốn tư nhân
giảm mạnh, khoảng 17 tỷ đô la, chỉ tính từ đầu năm đến nay.
Viện nghiên cứu Oxford Economics đã tính toán các hậu quả trong giả
định xung đột leo thang tại Ukraina, Nga đưa thêm quân vào nước này, dẫn
đến việc Nga ngừng cung ứng khí đốt cho Châu Âu qua hệ thống ống dẫn
đặt trên lãnh thổ Ukraina, còn phương Tây thì áp dụng một vài biện pháp
trả đũa về tài chính nhắm vào Matxcơva.
Theo kết luận của viện nghiên cứu này, giá khí đốt trên thị trường
Châu Âu sẽ tăng khoảng 15%, dầu lửa tăng 10%, từ nay đến 2015, tổng sản
phẩm quốc nội – PIB – của các nước trong khu vực đồng Euro giảm 1,5% so
với kịch bản không có leo thang xung đột quân sự. Tăng trưởng của một số
nước Đông Âu sẽ giảm tới 3%. Hoa Kỳ và Châu Á ít bị tác động hơn.
Tuy nhiên, viện Oxford Economics cho rằng, « bên bị thua thiệt nhiều
sẽ là Nga » : Đồng Rouble bị mất giá mạnh, lạm phát tăng cao và PIB giảm
2% trong năm 2014, 4,5% trong năm 2015. Còn Ukraina thì sẽ bị phá sản.
Thứ Hai, 03/03, chỉ trong một ngày, Ngân hàng Trung ương Nga đã phải
tung ra 11 tỷ đô la để cứu đồng Rouble, tức là gấp 5 lần so với mức can
thiệp cao nhất trên thị trường mà định chế này đã từng phải ra tay trong
quá khứ.
Nếu 80% lượng dầu khí xuất khẩu của Nga bị cấm vận, theo các chuyên
gia của Oxford Economics, PIB của Nga, từ nay đến 2015, sẽ bị thụt lùi
tới 10%, so với kịch bản không có leo thang xung đột.
Hiện nay, Nga cung cấp tới một phần ba tổng nhu cầu khí đốt của Châu
Âu, nhưng theo chuyên gia Christian Schulz, trong bối cảnh Châu Âu đang
phục hồi kinh tế, mùa xuân đang tới, Nga cần tiền bán nhiên liệu hơn là
Châu Âu cần khí đốt của Nga. Mặt khác, quan hệ thương mại Châu Âu- Nga
rất mất cân đối : Xuất khẩu của Châu Âu sang Nga chỉ chiếm 1% PIB của
Châu Âu trong năm 2012, nhưng xuất khẩu của Nga sang Liên Hiệp Châu Âu
lại chiếm tới 15% PIB của Nga.
Một hậu quả khác là Nga sẽ phải đối mặt với tình trạng giảm đầu tư
ngoại quốc mà nước này đang rất cần để hiện đại hóa và các quốc gia đang
trỗi dậy sẽ được hưởng lợi, như Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ.
Ông Arnaud Dubien, Chủ tịch Đài Quan sát Pháp-Nga, không chia sẻ hoàn
toàn nhận định của viện Oxford Economics và lưu ý là trong cuộc chiến
tranh kinh tế với Nga, các nước Châu Âu, đặc biệt là Pháp cũng sẽ bị
thiệt hại không nhỏ. Nga là thị trường xuất khẩu đứng hàng thứ ba của
Pháp, ngoài Châu Âu. Trong quan hệ thương mại song phương, Pháp phải
nhập siêu. Mặt khác, Nga vẫn còn tiềm lực to lớn để bảo vệ đồng Rouble.
Tính đến cuối tháng Hai vừa qua, dự trữ ngoại tệ của Nga lên tới 493,4
tỷ đô la.
Phiên tòa xét xử 5 công an dùng nhục hình, khiến anh Ngô
Thanh Kiều (32 tuổi, Phú Yên) mất mạng bắt đầu từ sáng sớm ngày 10/3.
Vợ nạn nhân không cầm được nước mắt khi con gái nhỏ hôn di ảnh người cha
và nói nhớ cha nhiều.
Tuy nhiên, đến hơn 10h hôm nay, 19 trong số 23 nhân chứng được tòa
triệu tập vẫn không đến dự phiên xử. HĐXX nhận định việc vắng mặt quá
nhiều nhân chứng sẽ bất lợi cho việc xét xử nên quyết định tạm hoãn
phiên tòa đến 26/3.
Clip 5 vụ điều tra viên dùng nhục hình gây rúng động
5 sĩ quan công an bị ra hầu tòa, gồm:
1. Nguyễn Minh Quyền (thiếu tá, Đội phó Đội trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội- PC45, Công an tỉnh Phú Yên)
2. Nguyễn Tấn Quang (thiếu tá, Đội phó Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Tuy Hòa)
3. Phạm Ngọc Mẫn (thượng úy)
4. Nguyễn Thân Thảo Thành (thiếu úy, đều là cán bộ điều tra, trinh sát của Công an TP Tuy Hòa).
5. Đỗ Như Huy (nguyên trung úy thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội)
Trước đó, ngày 13/5/2012, trong quá trình xét hỏi, năm công an trên đã
dùng nhục hình, đánh chết anh Ngô Thanh Kiều (ngụ thôn Mỹ Thuận Ngoài,
xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên), nghi can của một vụ trộm.
Hình ảnh tại phiên tòa xét xử 5 công an sáng 10/3:
Lực lượng chức năng có mặt để giữ an ninh cho phiên tòa.
Năm bị cáo là cán bộ công an trước vành móng ngựa.
Rất đông người dân quan tâm đến vụ án đã có mặt tại phiên tòa.
Gia đình người bị hại và những hình ảnh cuối cùng đầy đau đớn của anh Kiều.
Hai con anh Kiều còn quá nhỏ để hiểu hết mất mát mà các em phải chịu.
Ông Ngô Văn Cộ (cha) và chị ngô Thị Tuyết (chị Kiều) mang theo các chứng cứ ra tòa.
Chị Tuyết (chị nạn nhân-bên phải) và chị Tâm (vợ nạn nhân) tại tòa.
Vợ anh Kiều không cầm được nước mắt khi cháu Oanh hôn di ảnh người cha và nói nhớ cha nhiều.
PV(tổng hợp, Ảnh: PL TP.HCM, Người lao động)
Huyện Thanh Chương (Nghệ An): Hàng chục cán bộ dùng bằng giả để tiến thân
Bằng tốt nghiệp do các đối tượng cung cấp. Ảnh: Việt Thắng
Khóa học bổ túc văn hóa THPT 2006 - 2009 ở Trung tâm Giáo dục thường
xuyên (GDTX) huyện Thanh Chương đã có đến 123/141 học sinh không đậu tốt
nghiệp. Trong số đó, có gần 20 người đã và đang đảm nhận các chức vụ
phó, trưởng đầu ngành của các xã ở huyện này.
Hỏng thi, nộp tiền... mua bằng
Theo thông tin mà chúng tôi có được,
thì 17 cán bộ các xã ở huyện Thanh Chương theo học bổ túc văn hóa tại
Trung tâm GDTX Thanh Chương không tốt nghiệp THPT trong kỳ thi ngày
2.6.2009. Hiện, còn cả chục người hỏng thi vẫn đang được đảm nhận các
chức vụ trưởng, phó đầu ngành ở một số xã, đặc biệt có người đang theo
học các lớp trung cấp, đại học. Bà Đậu Thị Oanh - Chủ tịch Hội Nông dân
xã Thanh Đức - cho biết: “Hồi đó, tôi cùng nhiều người khác tham gia đầy
đủ 3 năm học cấp 3 tại Trung tâm GDTX huyện, nhưng khi dự thi tốt
nghiệp thì không đủ điểm nên không được công nhận tốt nghiệp. Lúc đó,
địa phương chỉ yêu cầu giấy chứng nhận học hết chương trình THPT mà
thôi”.
Tại xã Hạnh Lâm, cả bà Nguyễn Thị Oanh
- Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, và ông Ngô Trí Khoa - Phó trưởng CA xã - khi
tiếp xúc với phóng viên đều khẳng định họ có bằng tốt nghiệp THPT. Tuy
nhiên, cùng học một khóa nhưng hai người này lại trưng ra hai tấm bằng
tốt nghiệp THPT có hình thức, màu sắc và nội dung phôi bằng khác nhau...
Lật lại bảng kết quả thi tốt nghiệp của Trung tâm GDTX huyện Thanh
Chương thì ông Khoa chỉ đạt 11,5 điểm cho 6 môn thi, trong đó môn toán
đạt 0 điểm. Còn bà Oanh có kết quả 19 điểm/6 môn. Cả hai người này, ở
cột kết quả thi đều được ghi chữ... “H” (hỏng).
Ông Trần Đình Hòa - Phó trưởng CA xã
Thanh Đức - ban đầu cũng thề thốt là đã tốt nghiệp THPT năm 1997, tại
Trường THPT Thanh Chương 3.
Nhưng khi bảng kết quả thi tốt nghiệp
tại Trung tâm GDTX Thanh Chương được mở ra thì ông thừa nhận: “Tôi không
đậu tốt nghiệp. Tôi đã mua bằng tốt nghiệp”. Bà Lê Thị Tuyết - Chủ tịch
Hội LHPN xã Thanh Mỹ - trần tình: “Hồi đó, anh em đã đóng hơn 1 triệu
đồng để nhờ người mua bằng cho”. Ngoài ra, các ông Võ Văn Tịnh - Trưởng
CA xã Thanh Mỹ, ông Nguyễn Đình Kỷ - cán bộ khuyến nông xã Thanh Ngọc -
đều có tên trong danh sách... hỏng thi.
Lãnh đạo huyện xin cho nợ đầu vào
Theo bà Trần Thị Hương - cán bộ Phòng
Đào tạo - Trường Chính trị tỉnh Nghệ An: “Ông Nguyễn Đình Kỷ (Thanh Ngọc
- Thanh Chương) là học viên lớp trung cấp chính trị K12, hiện ông Kỷ
đang nợ đầu vào các loại bằng cấp chuyên môn và văn hóa. Sở dĩ ông Kỷ
được nợ là do đồng chí Lê Quang Đạt - Bí thư Huyện ủy Thanh Chương - và
đồng chí Đặng Xuân Huệ - GĐ Trung tâm Chính trị Thanh Chương - xin cho
ông Kỷ được nợ bằng”. Trả lời PV Báo Lao Động về thông tin trên, chiều
5.3, ông Kỷ khẳng định: “Tôi được các bác trên huyện tạo điều kiện xin
nợ bằng để đi học”.
Phóng viên liên hệ với ông Lê Quang Đạt -
Bí thư Huyện ủy Thanh Chương - đề nghị xác nhận thông tin mà Phòng Đào
tạo Trường Chính trị tỉnh Nghệ An cung cấp, và đã được giải đáp: “Tôi
không nắm chắc, tôi sẽ kiểm tra lại. Nhưng đi học thì phải nộp đủ bằng”.
Cũng theo bà Hương, trong hồ sơ lưu của lớp trung cấp K10 tại Trường
Chính trị tỉnh thì các bà Đậu Thị Oanh ở xã Hạnh Lâm và Lê Thị Tuyết ở
xã Thanh Mỹ (hai người có tên trong danh sách hỏng thi tốt nghiệp THPT)
vẫn có bằng tốt nghiệp THPT (hệ bổ túc văn hóa), số hiệu 09.
Chúng tôi đã gửi đến Sở GDĐT hai bản
sao bằng tốt nghiệp của bà Nguyễn Thị Oanh và ông Ngô Trí Khoa để xác
minh. Tại biên bản số 03/TTr, Thanh tra Sở GDĐT xác nhận: Nguyễn Thị
Oanh và Ngô Trí Khoa - học sinh Trung tâm GDTX Thanh Chương - không có
tên trong danh sách đậu tốt nghiệp lưu tại Sở GDĐT Nghệ An.
(Lao động)
Hà Tĩnh: Dân nghèo được hỗ trợ 30 triệu, xã “giữ hộ”… 20 triệu
(Dân trí) – Nhằm giúp đỡ các hoàn cảnh khó
khăn gượng dậy sau cơn lũ lịch sử 2010, Nhà nước đã có chương trình hỗ
trợ xây dựng nhà cho 8 đối tượng xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ. Tuy nhiên,
chính quyền xã này đã xà xẻo gần như toàn bộ số tiền.
Mòn mỏi chờ tiền
Năm 2010, xã Đức Lâm,
huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh có 8 hộ dân bao gồm các gia đình nghèo, gia đình
chính sách được hỗ trợ làm nhà ở theo quyết định 176 của CP và thiệt hại
sau lũ lụt tháng 10/2010. Đây là chương trình được hỗ trợ từ 3 nguồn:
Kinh phí khắc phục lũ lụt năm 2010, kinh phí theo quyết định 167 của CP
và kinh phí từ Mặt trận Tổ quốc huyện với tổng số tiền hơn 220 triệu.
Theo đó, mỗi hộ dân này sẽ được nhận số tiền là 30 triệu đồng/hộ.
Các hộ dân bức xúc kể lại việc số tiền hỗ trợ nhà ở của mình bị xã xà xẻo.
Đầu năm 2011, huyện Đức
Thọ đã nhanh chóng hoàn tất mọi thủ tục chuyển toàn bộ số tiền trên cho
xã Đức Lâm để kịp thời hỗ trợ cho người dân sớm có kinh phí xây nhà.
Tuy nhiên, điều khiến dự
luận bức xúc là mặc dù chương trình này có từ năm 2010 nhưng nhiều hộ
dân đến 3 năm sau mới biết mình thuộc diện được hỗ trợ. Và đến nay đã 4
năm các hộ dân chỉ mới nhận được 1/3 số tiền trên.
Ông Nguyễn Thiết, thôn 7,
xã Đức Lâm bức xúc: “Tôi là một trong 8 hộ được nhận số tiền từ chương
trình hỗ trợ làm nhà ở. Tuy nhiên khi xã lập danh sách và được huyện phê
duyệt tôi cũng không được thông báo gì cả, cũng không biết là thuộc
diện được hỗ trợ. Đến cuối năm 2013, trong kỳ họp hội đồng xã thì sự
việc bị bại lộ. Tôi lên huyện, lên xã hỏi mãi thì xã mới chịu trả cho
tôi 10 triệu đồng”.
“Sau khi chỉ nhận được 10
triệu, tôi tiếp tục lên xã thắc mắc thì ông Nguyễn Anh Đức, chủ tịch xã
cho biết là chỉ có từng đó thôi, chứ số tiền 20 triệu không còn nữa” ông
Thiết cho biết thêm.
Quyết định và danh sách các hộ dân được nhận tiền ở xã Đức Lâm
Còn trường hợp của bà
Phan Thị Ngụ (SN 1939, ở thôn 7, Đức Lâm) là một trong những hộ nghèo
nhất của xã. Chồng bà suốt ngày đau ốm, bệnh tật, các con thì không có
việc làm. Năm 2010, gia đình bà được bình chọn là một trong 8 hộ được hỗ
trợ xây dựng nhà ở của CP. Thế nhưng đến mãi năm 2012 sau nhiều lần lên
xã gia đình bà mới được trả 10 triệu đồng.
Bà Ngụ cho biết: “Lúc đó
họ nói, tôi cứ xây nhà đi, sau khi xây xong, xã sẽ xuống đưa tiền thanh
toán. Tôi cố gắng xoay xở, vay mượn ngân hàng được 50 triệu làm một căn
nhà. Sau khi làm xong thì không thấy xã giao tiền. Tôi nhiều lần lên xã
hỏi thì họ đưa cho được 10 triệu”.
Theo điều tra của PV, 8 hộ
dân này chỉ mới được nhận được số tiền là 102 triệu trong tổng số tiền
là hơn 220 triệu, trong đó chỉ có hộ ông Nguyễn Đức Phúc (thôn 5) là
nhận đủ sổ tiền 30 triệu.
Trả thiếu để… ổn định tình hình (!?)
Để tìm hiểu tường tận sự việc, PV Dân trí
đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Đức Lâm. Ông Nguyễn Anh Đức, Chủ
tịch UBND xã cho biết: “Danh sách các hộ dân này được duyệt từ năm 2010
nhưng đến năm 2011 mới cấp tiền. Còn chuyện trao tiền tới dân từ khi nào
thì tôi không biết vì tôi vừa mới kế nhiệm từ tháng 8/2013, lúc ông
Thuận (chủ tịch xã trước đây). Tới khi tôi lên làm chủ tịch thì có trả
cho ông Nguyễn Thiết số tiền là 10 triệu đồng”.
Ông Đinh Quang Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã Đức Lâm trả lời việc chỉ trả cho các hộ 10 triệu là để ổn định tình hình
Đáng chú ý, khi được PV hỏi về khoản tiền
còn lại (hơn 100 triệu) của chương trình này đã đi đâu thì cả ông Nguyễn
Anh Đức, Chủ tịch UBND xã, cũng như kế toán không hề hay biết. “Tới khi
tôi về nhận chức chủ tịch xã (8/2013) thì trong kho bạc của xã chỉ còn
10 triệu đồng. Tôi cũng không rõ là hiện số tiền đó đi đâu, đã sử dụng
vào việc gì”, ông Đức nói.
Trong khi đó, ông
Đinh Quang Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã Đức Lâm phân bua, sở dĩ xã Đức Lâm
chỉ trả cho mỗi đối tượng 10 triệu là để… ổn định tình hình (!?).
“Mỗi hộ nhận được 10
triệu. Trả như vậy là để ổn định tình hình. Số tiền còn lại (20
triệu-PV) thì tốt nhất là trả lại cho huyện để tạo sự công bằng. Cái này
cũng không cần phải viết báo đâu, mất uy tín vì mọi việc đã được giải
quyết” – ông Ngọc phân bua.
Trớ trêu là điều mà vị bí thư xã nói là “đã
giải quyết ổn thỏa, trả lại cho huyện để tạo sự công bằng”, thì đã 4 năm
trôi qua vẫn không được báo cáo lên UBND huyện Đức Thọ; dân vẫn bức xúc
đi đòi quyền lợi và băn khoăn về điểm đến của khoản dư hơn 100 triệu
đồng.
Xuân Sinh – Văn Dũng
Bàn giao đưa vào sử dụng Nghĩa trang người Trung Quốc tại thị xã Mường Lay
Điện Biên TV – Ngày 25/4, Ban quản lý Dự án di dân tái định
cư thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên đã tiến hành bàn giao đưa vào sử dụng
công trình Nghĩa trang liệt sỹ người Trung Quốc cho UBND thị xã Mường
Lay.
Công trình Nghĩa trang liệt sỹ người Trung Quốc tại thị xã Mường Lay
Công trình Nghĩa trang liệt sỹ người Trung Quốc được khởi công vào năm 2009 với tổng số vốn đầu tư trên 25 tỷ đồng.
Công trình bao gồm: Đài tưởng niệm, khuôn viên cây xanh, bãi đỗ xe và
hệ thống tường rào xung quanh do Ban quản lý Dự an di dân tái định cư
thủy điện Sơn La làm chủ đầu tư.
Sau khi kiểm tra thực địa tại hiện trường, Đoàn nghiệm thu của UBND
thị xã Mường Lay đánh giá cao chất lượng công trình Nghĩa trang người
Trung Quốc đã đảm bảo các yêu cầu, tiêu chuẩn về kỹ thuật, mỹ thuật.
Hiện nay, Nghĩa trang người người Trung Quốc tại thị xã Mường Lay là nơi
yên nghỉ của 52 liệt sỹ đã hy sinh trong thời kỳ Trung Quốc giúp Việt
Nam xây dựng tuyến đường Hữu nghị 12 vào những năm 1967 – 1972.
Tại buổi nghiệm thu, UBND thị xã Mường Lay cũng đã kiến nghị và mong
muốn chủ đầu tư cũng như nhà thầu cần sớm lắp đặt hệ thống nước để vừa
phục vụ tưới cho cây xanh. Đồng thời, nghiên cứu, lắp đặt hệ thống điện,
đảm bảo cho việc phục vụ khách đến thăm viếng và tiến hành kè thêm bên
mái ta luy âm để chống sụt sạt vào mùa mưa./.
Sếp Đất Lành: “Đòi lại” 30.000 tỉ đồng là cảnh báo của Quốc hội với Bộ Xây dựng
Theo ông Nguyễn Văn Đực, việc Quốc hội đòi lại gói 30.000 tỉ đồng chính là một lời cảnh cáo cho Bộ Xây dựng.
Liên
quan đến việc đại diện Ủy ban Pháp luật của Quốc hội yêu cầu Bộ Xây
dựng trả lại gói 30.000 tỉ đồng vì tốc độ giải ngân quá chậm, Một Thế Giới đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Đực - Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản (BĐS) TP.HCM về vấn đề này.
Trong phiên thẩm tra sơ bộ về
dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), đại diện Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã đề
nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng trả lại gói 30.000 tỉ đồng cho Quốc hội và
Chính phủ bố trí làm việc khác. Ông có đánh giá gì về sự kiện này?
Lý do gói 30.000 tỉ đồng thất bại là
vì không có nhà và bây giờ Quốc hội mới thấy được thì cũng đã là khá
chậm. Lỗi này là lỗi của Bộ Xây dựng, vì Bộ Xây dựng chính là người ra
đề thi và cũng chính là người đi thi. Nhưng ra đề thi không đúng, không
lường được là không có loại căn hộ này và khi về các địa phương thì một
số địa phương như TP.HCM tìm cách ngăn chặn việc chuyển đổi căn hộ cho
nên suốt 6-7-8 tháng nay không có sản phẩm. Cho nên không có gì quá khi
nhận định rằng đây là lỗi của Bộ Xây dựng.
Thế nhưng Bộ Xây dựng lại còn nói
rằng, chậm mà chắc. Đáng lý ra, một cơ quan như Bộ Xây dựng phải biết
rằng thời gian là rất quan trọng, phải biết thời gian là vàng. Không
những đưa ra định hướng đúng mà còn phải làm nhanh thì mới cứu được thị
trường BĐS, nhưng đằng này lại nhởn nha chờ thì đã là không hợp lý. Rồi
Bộ Xây dựng lại nói rằng chưa xài hết thì vẫn còn đấy! Thế thì soạn ra
cái gói 30.000 tỉ đồng để làm gì? Bao nhiêu doanh nghiệp, bao nhiêu
người dân chờ đợi vào gói này vậy mà giờ Bộ Xây dựng nói thế thì có chấp
nhận được không?
Tất cả những cái vô lý đó gộp lại đã đưa đến việc không có nhà và không tiêu thụ được gói 30.000 tỉ đồng.
Theo ông, việc thu hồi lại 30.000 tỉ đồng vào lúc này liệu có hợp lý?
Việc mà Bộ Xây dựng không làm được thì
Quốc hội thu hồi lại không có gì lạ cả. Tuy nhiên theo đánh giá của
tôi, hành động này của Quốc hội là muốn gây sức ép với Bộ Xây dựng và
các tỉnh, rằng đây chính là món quà mà Chính phủ, Quốc hội trao cho Bộ
Xây dựng. Trong khi các ngành khác như nông nghiệp, lâm nghiệp... cũng
đang rất khó khăn, đang cần tiền mà không có, đã ưu tiên cho ngành xây
dựng rồi mà ngành xây dựng lại không làm tốt thì tôi thu hồi lại là điều
đương nhiên. Đây là một thực tế, là một sức ép bắt buộc Bộ Xây dựng
phải cố gắng mà làm.
Theo như phân tích của ông thì đây chỉ là lời dọa, lời cảnh cáo của Quốc hội chứ không phải thật?
Đây vừa là thật vừa dọa, vì Quốc hội
không thể đùa. Quốc hội có sức mạnh, có tầm ảnh hưởng rộng và đây là thẻ
vàng mà Quốc hội dành cho Bộ Xây dựng. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
vào đầu năm 2014 đã có một cuộc họp đôn đốc Bộ Xây dựng rồi, bây giờ lại
đến Quốc hội. Và nếu Quốc hội ra cái này thì đến lúc nào đó cũng sẽ đến lượt Thủ tướng.
Xin cảm ơn ông!
Duyên Duyên
(Một Thế Giới)
Trung Quốc: Thiên An Môn bốc khói trong lúc họp Quốc hội
Người dân nhìn thấy khói gần quảng trường Thiên An Môn. Ảnh: Reuters
(NLĐO) – Cảnh sát Trung Quốc vừa
xử lý thành công một “trường hợp khẩn cấp” gần quảng trường Thiên An
Môn sau khi có người nhìn thấy khói bốc lên trong khu vực.
Truyền thông nhà nước hôm nay (10-3), đưa tin: Sự cố diễn ra trong
phiên họp Quốc hội gần khu vực quảng trường Thiên An Môn vào lúc 10 giờ
45 phút sáng 5-3 (giờ địa phương). Thời điểm đó, tại Đại lễ đường
Nhân dân, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đang đọc báo cáo về tình
hình hoạt động của chính phủ.
Hai nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại: Họ nhìn thấy khói bốc
lên ở mạn Bắc quảng trường và một phụ nữ trung niên đang tìm cách tự
thiêu. Hình ảnh đăng tải trên mạng sau đó cho thấy có một cột khói bốc
lên nhưng không có lửa.
Người dân nhìn thấy khói gần quảng trường Thiên An Môn. Ảnh: Reuters
Sau khi xảy ra vụ việc, Thứ trưởng Bộ công an Trung Quốc đã tuyên
dương 2 nhân viên cảnh sát lập thành tích trong việc xử lý sự cố
nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Bắc Kinh cũng từ chối bình luận
trước câu hỏi của báo giới trong và ngoài nước.
Là trung tâm biểu tượng của nhà nước Trung Quốc, Thiên An Môn luôn
được đặt dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt với lực lượng an ninh đông đảo.
Tuy nhiên, hồi tháng 10-2013, một chiếc xe đâm vào nhóm khách du lịch
trước quảng trường khiến 5 người thiệt mạng.
Bắc Kinh mô tả vụ tai nạn là một hành động khủng bố liên quan đến những kẻ tình nghi đến từ khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương.
Phạm Tuấn Xa Ngày 22/01/2014 tôi trực tiếp gửi cho
Tạp chí nhân quyền ở số 6 Chùa Một Cột Hà Nội tập sách có tựa đề “Sự
thật về quyền con người ở Việt Nam”. Mặc dù I was only an amateur
reporter, nhưng tôi có đủ phẩm chất của người cầm bút là trung thực. (
Hữu Thọ). Tôi viết
tập sách này để phê phán cái QĐ 176 – HĐBT ngày 09/10/1989 đã vi phạm
quyền con người sa thải 855000 người lao động chân chính có công trong
cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước được thưởng Huân Chương, Huy Chương.
Nhưng QĐ 176 lại có cái tít rất mập mờ “Sắp xếp lại lao động trong các
doanh nghiệp Nhà nước”. Để nhiều người bị lừa, Chính phủ đưa ra hai thủ
đoạn tinh vi là ai muốn được “sắp xếp” phải viết đơn và Ngân hàng nâng
lãi suất tiền gửi lên 12%/ tháng. Theo QĐ này mỗi người lao động về nghỉ
chỉ được trợ cấp một tháng lương cơ bản. Thế là hết!. Ông Nguyễn Xuân Oánh ở Đoàn Tùng –
Thanh Miện – Hải Dương làm đến trưởng phòng, công tác được 33 năm viết
đơn xin về; ông Bùi Huy Phùng ở Hiệp Lực – Ninh Giang – Hải Dương viết
đơn xin về sau 40 năm công tác. Ông Nguyễn Văn Cung từ “Anh bộ đội Cụ
Hồ” chuyển ngành về Xí nghiệp Dược Hải Dương sau 33 năm công tác viết
đơn xin về. Khi hết tiền cũng là lúc ông mắc bệnh hiểm nghèo , ông phải
ăn xin rồi chết ở nhà xác bệnh viện. Cụ Phạm Hữu Vinh là Việt Kiều yêu
nước, công tác ở nhà máy cơ khí thủy Hải Dương, sau 35 năm công tác cụ
xin về. Khi mắc bệnh hiểm nghèo cụ nằm ở nhà chờ cho tử thần lôi đi vì
không có tiền, không thẻ BHYT. Nhiều người lao động gặp tôi vừa nói vừa
khóc : “Khi nhận được QĐ và khoản tiền trợ cấp
rẻ mạt về nhà thấy dại, chúng tôi liền đem hết tiền và QĐ trả lại cho
tổ chức để xin về hưu, xin nghỉ không lương, xin nghỉ mất sức… Tất cả
đều không được”. Đúng là một quả lừa ngoạn mục và bất lương! Tuy nhiên họ không cam chịu thiệt thòi,
liền bảo nhau viết đơn thư về Bộ chủ quản kêu oan. Bộ lao động và Bộ
tài chính đã trả lời họ bằng công văn 3168 – LĐ – TB – XH ngày
24/09/1993 với nội dung tùy tiện, vô trách nhiệm vừa non kém về trí tuệ
vừa suy thoái về đạo đức: “Ai muốn trở lại làm việc chỉ được tính từ
đầu”. Nghĩa là họ sẽ nghỉ hưu ở dưới suối vàng!. Chính 855000 lao động bị sa thải này là
tiêu chuẩn số 1 để Chính phủ đi xin tài trợ Quốc tế. Và sau đó các tổ
chức Phi chính phủ đã tài trợ cho chính phủ Việt Nam 4 tỉ đô la để giải
quyết “Tình trạng lao động dôi dư”. Nhưng chính phủ không cho những
người có công bảo vệ Tổ Quốc mà dành cho lớp lao động trẻ có sức bảo vệ
Đảng trong tương lai Be going to. They are going to guard the Party. Đó
là những người lao động được nghỉ theo NĐ 41 CP ngày 11/04/2002. Theo đó
một lao động về nghỉ được hưởng 5 tiêu chuẩn: Mỗi năm nghỉ việc được 01
tháng lương + mỗi năm mất việc làm được 01 tháng lương + 6 tháng lương
đi tìm việc làm + 5 triệu làm vốn + đủ tuổi lại được nghỉ hưu. Còn sự
bất công nào tàn nhẫn và vô lý hơn so với 855 ngàn người nghỉ theo QĐ
176? Mặc dù vậy họ vẫn kiên trì kiến nghị
với Đảng, Quốc Hội, Nhà nước và Chính Phủ. Tiếng kêu của họ được dư luận
đồng tình, Công luận lên tiếng, nhiều Đại biểu Quốc hội phát biểu tại
nhiều kỳ họp Quốc hội và một số cán bộ Trung ương có lương tâm và trách
nhiệm bênh vực. Nhưng tất cả đều không có hiệu lực. Tại kỳ họp Quốc hội
năm 2008 Bộ trưởng Bộ lao động Nguyễn Thị Kim Ngân dõng dạc tuyên bố: “Không giải quyết lại chính sách 176″ ( Báo lao động ngày 27/03/2009). Vì sao không giải quyết lại chính sách
176? Vì nạn tham nhũng các khoản tiền tài trợ Quốc tế. Vì nạn bán sổ
hưu, bán thẻ BHYT gây thiệt hại quỹ hưu mỗi năm 660 tỷ đồng. Bà Dương
Thị Bích Liên ở Trà Mi – Đà Nẵng mua được 12 sổ hưu. ( Báo đại đoàn kết
năm 1997) Chỉ một lời tuyên bố đầy uy quyền đã
không chế ngoạn mục cuộc đấu tranh giai cấp ôn hoà kéo dài 18 năm ( từ
1990 – 2008) của những người có công, khờ dại, thiệt thòi, và uất nghẹn…
Người chân chính bị vùi dập, cái ác đang lấn át cái thiện đang là nguy
cơ cho chế độ, cho Đảng! Đây là lần thứ hai Đảng quyết định đánh
vào lớp người có công theo Đảng trong suốt cuộc đời kháng chiến chống
Mỹ cứu nước. Họ chịu bao nhiêu sự hy sinh gian khổ để góp phần xứng đáng
cho ngày toàn thắng 30/4/1975! Thập niên 90 ở thế kỷ trước chỉ có 3
công dân phê phán QĐ 176. Hậu quả là: Ông Trần Quang Thành, nguyên là
Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam bị khai trừ khỏi Đảng, bị đuổi ra khỏi
ngành và hiện tại là Phóng viên Đài Á Châu tự do ở Pari. Ông Nguyễn Chí
Hậu nguyên là cán bộ Thanh tra của Chính phủ nới với tôi: “Phải giải
quyết lại QĐ 176 để trả lại quyền lợi cho người có công”. Rồi không hiểu
sao ông Hậu bị tai nạn xe. Tôi nguyên là giáo viên nghỉ chế độ mất sức
lao động đã và đang sống như một tù nhân được hưởng “án treo”. Tôi sống
trong một gian nhà cấp 4, rộng 9m2 lợp brô xi măng. Cả gia đình ba thế
hệ sống trên diện tích đất rộng 113m2 vừa làm nhà ở, vừa làm nhà xưởng.
Vợ tôi sau 24 năm công tác bị sa thải theo QĐ 176 nay đã già yếu bệnh
tật… Tôi được Sở lao động và Bộ giáo dục can thiệp được trở lại dạy học
nhưng Sở giáo dục Hải Dương không chấp nhận. Nay ở tuổi 75 vẫn phải đi
làm thuê kiếm sống. Nhiều lần tôi viết đơn lên Chủ tịch
nước xin chuyển từ “án treo” sang án tử hình. Cả gia đình tôi bị dồn vào
góc chết của cuộc sống. Công an và Tòa án đã sử oan sai vụ án dân sự
của tôi, gây thiệt hại cho gia đình tôi hàng tỷ đồng. Tôi kháng án đến
khuynh gia bại sản vẫn chưa đòi được…Sự thật cay đắng của gia đình tôi
được trình bày rất trung thực trong tập sách “Sự thật về Quyền con người
ở Việt Nam”. Tập sách của tôi cũng đề cập đến Quyền
con người trong Luật đất đai của Nhà nước. Ông Đặng Xương Hùng, lãnh sự
quán Việt Nam ở Geneve hiện đang cư trú chính trị ở Thụy Điển nói về
Luật đất đai của ta rất hài hước: Đất đai là tư liệu quan trọng nhất của
nhân loại, nó liên quan mật thiết gắn liền với đời sống của từng con
người. Tuy nhiên trên thế giới không có một bộ luật nào kỳ dị vô lý cho
bằng luật đất đai của Nhà nước Việt Nam. Đất đai là sở hữu toàn dân do
Nhà nước quản lý. Món đồ của tôi mà anh quản lý, giữ chặt thì tôi sở hữu
cái gì?”. Luật đất đai đã làm giàu lên nhanh chóng cho cán bộ Đảng. Ở các nước dân chủ văn minh và ngay cả
chế độ phong kiến lạc hậu trước đây cũng rất tôn trọng quyền sở hữu
ruộng đất. Tôi được biết bà Nguyến Thị Thanh Vân ở phường Trần Phú – Hải
Dương mua được 112m2 đất ven đô. Khi Nhà nước thu hồi bà chỉ nhận được
bồi thường 60m2 đất, còn 52m2 chính quyền địa phương chiếm đoạt. Báo Đài
Tiếng nói VIệt Nam đã lên tiếng bênh vực bà. Thế mà bà phải khiếu kiện
vòng vo 10 năm nay vẫn chưa đòi được. Tệ hại hơn gia đình bà Vân lại là
gia đình chính sách cần ưu tiên. Theo cách diễn đạt logic của người
phương Tây về Quyền sở hữu ruộng đất thì: Mrs Van bought a piece of
land. That land was hers. It belonged to Mrs Van. Nếu Nhà nước thu hồi phải bồi thường đủ cho bà 112m2 theo đúng luật đất đai của Nhà nước. Tôi viết tập sách này là đốt một nắm
nhang để hương thơm thấu đến cửu trùng hồi hướng cho những oan hồn dại
khờ bị sa thải theo QĐ 176 đã vội vã “Đi gặp Bác Hồ” đem theo nỗi uất
hận xuống suối vàng. Tập sách của tôi cũng là lời tri ân đến
Ban biên tập các tờ báo Đại đoàn kết, Lao động xã hội, Lao động, Môi
trường và sức khỏe từ 1994 – 1998 đã đưa lên công luận những bài viết
của tôi về QĐ 176. Tập sách cũng là lời cảm ơn chân thành
đến các vị Lãnh đạo Trung ương như: Ông Phan Văn Khải, ông Trần Đình
Hoan, ông Cao Đức Hậu, ông Nguyễn Chí Hậu, bà Cù Thị Hậu đã ủng hộ quan
điểm của tôi. Hiến pháp Nhà nước đã sửa đổi và đang
thực thi với một chương về Quyền con người. Nhân dân cả nước đang háo
hức đón nhận thông điệp đầu xuân của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Những
người lao động chân chính chúng tôi rất kỳ vọng có Quyền con người ở mức
độ sơ đẳng nhất là “Quyền sống và mưu cầu hạnh phúc” đúng như Tuyên
ngôn độc lập của Hồ Chủ Tịch năm 1945. Hãy trả lại quyền lợi hợp pháp và
chính đáng cho chúng tôi. Đây là pháp lý, đạo lý, là quyền con người!
Hải Dương, ngày 15 tháng 2 năm 2014
Công dân: Phạm Tuấn Xa
—-
Ghi chú: Trong bài có sử dụng một số tiếng Anh để hòa nhập Quốc Tế. Rất mong bạn đọc thông cảm.
2081. Vị đại sứ 99 tuổi kể 3 lần làm cứng họng Bộ Ngoại giao Trung Quốc
Soha News Tuấn Nam – theo Trí Thức Trẻ | 10/03/2014 07:30 (Soha.vn) – Đại sứ Nguyễn Trọng
Vĩnh nói: “Cảng TP. Hồ Chí Minh và cảng Hải Phòng đâu phải là cái ao
nhà của Trung Quốc mà họ tự ý quyết định đưa tàu vào được”. LTS: Là
một vị tướng quân đội nhưng ông đã có “cú tạt ngang” sang ngành ngoại
giao cực kỳ ấn tượng khi đã có 13 năm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại
Trung Quốc trong những khoảng thời gian đặc biệt căng thẳng giữa hai
nước (giai đoạn 1974 – 1987). Đã có lần, khi gặp người tiền nhiệm của
mình là ông Ngô Thuyền, ông đã nói rằng: “Anh thì sang Trung Quốc uống
rượu, tôi thì sang cãi nhau!”. Quả thật với những gì đã thể hiện tại
Trung Quốc trong thời kỳ mối quan hệ giữa hai nước có những trục trặc
thì lời nói đùa đó quả không ngoa. Chính phần thắng của những lần cãi
nhau đó luôn thuộc về phía Đại sứ Việt Nam đã góp phần không nhỏ trong
việc giữ trọn Quốc thể của Việt Nam tại Trung Quốc. Ông chính là Thiếu
tướng Nguyễn Trọng Vĩnh – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Đại sứ đặc
mệnh toàn quyền, Trưởng đoàn ngoại giao tại Trung Quốc – nhân vật chính
trong câu đối: Làm cố vấn miền Tây, nhớ lời Bác, không làm “lão Toàn
quyền”, luôn nhớ chữ “chủ quyền của Bạn”/ Đi đại sứ nước Tàu, theo ý
Đảng, chẳng ngại “người Đại quốc”, giữ trọn điều “Quốc thể về ta”. Chúng tôi tìm đến nhà Thiếu tướng
Nguyễn Trọng Vĩnh (SN 1916) vào một ngày giữa tháng 2 rét buốt. Năm nay
đã 99 tuổi nhưng ông vẫn giữ được sức khỏe và sự minh mẫn. Khi biết về ý
định của chúng tôi muốn khai thác những câu chuyện về cách ứng xử của
Đại sứ Việt Nam trước cách ứng xử của phía Trung Quốc trong thời kỳ quan
hệ giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc không còn được nồng ấm như dưới
thời Chủ tịch Hồ Chí Minh (năm 1974 – 1987), ông cười và nói ông rất sẵn
lòng. “Số là, đầu năm 1974, tôi kết thúc
nhiệm kỳ làm trưởng đoàn cố vấn giúp nước bạn Lào, tôi trở về nước.
Trong khi thấy tôi chưa nhận nhiệm vụ nào mới, trong khi đồng chí Ngô
Thuyền vốn là Đại sứ của Việt Nam bên Trung Quốc đau ốm xin về nên Trung
ương Đảng quyết định cử tôi sang làm Đại sứ bên Trung Quốc”, ông bắt
đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một sự giải thích như thế. Trong quan hệ ngoại giao giữa các nước,
việc cử một ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng sang làm Đại sứ ở một
nước khác là một điều khá đặc biệt. Vị “lão” Đại sứ giải thích về sự đặc
biệt đó: Hồi đó, Việt Nam coi trọng Liên Xô là anh cả và Trung Quốc là
anh hai nên Trung ương Đảng cử một Ủy viên Trung ương Đảng sang Liên Xô
và cử một ủy viên dự khuyết (cấp thấp hơn) sang “anh hai”.
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh – nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc (Ảnh: Tuấn Nam) “Ông có biết tiếng Trung khi bắt đầu
sang làm Đại sứ bên Trung Quốc không ,thưa Thiếu tướng?”. “Không, tôi
không biết”. “Vậy, hẳn là ông sẽ có cảm thấy bối rối, lo lắng khi nhận
nhiệm vụ như thế?”. “Không, tôi chẳng có gì phải bối rối cả. Sang bên
đó, thời gian đầu có nhờ phiên dịch. Sau đó, tôi tự học và bây giờ cũng
chỉ nói được chứ chưa thành thạo lắm”. Trước khi kể lại quãng thời gian
là Đại sứ bên Trung Quốc, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nói. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh sang làm
Đại sứ bên Trung Quốc được một thời gian, quan hệ ngoại giao giữa Việt
Nam – Trung Quốc có những dấu hiệu “lạnh đi”. Và những người ở Đại sứ
quán Việt Nam cũng có thể cảm nhận được những thay đổi đó qua cách đối
xử của nước bạn đối với mình. Và chính trong hoàn cảnh đó, qua câu
chuyện với vị “lão” Đại sứ ở tuổi 99, chúng tôi có thể cảm nhận được
niềm vui của ông sau các cuộc đấu lý với phía nước bạn. Đại sứ Nguyễn Trọng Vĩnh nhớ lại: “Khi
tôi cho trưng bày hình ảnh Pol – Pot đánh phá biên giới Tây Nam nước ta ở
bảng thông tin của Sứ quán (đặt ngoài hàng rào) thì phía Trung Quốc đã
mời tôi lên Bộ Ngoại giao Trung Quốc để gặp Thứ trưởng Hàn Niệm Long.
Tại đây, ông ta lên tiếng phản đối, đòi ta phải dỡ bỏ những hình ảnh và
những lời tố cáo đó. Khi đó, tôi đã đáp lại rằng: “Những
việc mà tôi trưng bày ra, đó đều là sự thật. Chẳng lẽ Trung Quốc lại sợ
sự thật? Hơn nữa, cái bảng thông tin mà chúng tôi treo ảnh trên hàng rào
Sứ quán đó là nằm trong phạm vi chủ quyền của nước tôi, tôi không dỡ
bỏ”. Ông ta nói: “Trung Quốc không cho phép nước nào nói xấu nước thứ 3
trong lãnh thổ nước Công hòa nhân dân Trung Hoa”. Nghe thấy vậy, tôi liền đáp lại: “Đồng
chí nói sai rồi, cách đây 3 hôm, tôi thấy đồng chí còn giúp cho Đại sứ
của Pol – Pot họp báo nói xấu Việt Nam chúng tôi và cuộc họp báo đó có
nhiều cán bộ Trung Quốc làm phiên dịch cho họ”. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cho hay: “Nói xong tôi ra về mà phía Trung Quốc không nói thêm được một lời nào”. Một trong những vấn đề được Trung Quốc
đưa ra để làm cái cớ khiêu khích ta là vấn đề về Hoa kiều. Họ luôn cho
rằng chúng ta “bức hại Hoa Kiều” nhưng sự thực thì không có chuyện đó. Ông Vĩnh nhớ lại: “Trong năm 1976,
Trung Quốc mời tôi lên rồi tranh cãi về vấn đề Hoa kiều và người Hoa.
Hai bên đều nhất quyết bảo vệ ý kiến của mình, không bên nào chịu bên
nào. Sau khi đấu khẩu như vậy, Trọng Hi Đông – thứ trưởng Ngoại giao
Trung Quốc (nguyên là tướng trong quân đội) nói: “Sống hòa bình với nhau
thì tốt hơn, chiến tranh thì phức tạp đấy” với hàm ý đe dọa. Nhưng tôi
cũng nói lại rằng: “Tôi cũng đã là tướng, tôi cũng biết thế nào là chiến
tranh. Và chúng tôi đã thắng Pháp và thắng Mỹ”. Vậy là ông ta im lặng,
không nói được gì nữa”. Có lẽ, bởi ông xuất thân là một vị
tướng nên những đối đáp của ông vừa có sự mềm mỏng của một nhà ngoại
giao nhưng cũng rất quyết liệt của một vị tướng. Điều đó cũng được thể
hiện trong cách ứng xử của ông khi ở vào một tình thế khác. “Một lần khác, Bộ Ngoại giao Trung Quốc
lại mời tôi lên gặp một Thứ trưởng Ngoại giao. Ông ta nhờ tôi gửi công
hàm về cho Chính phủ ta, đồng thời thông báo: “Do Chính phủ Việt Nam bức
hại Hoa kiều nên Chính phủ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã quyết định
đưa hai tàu Trường Lực và Minh Hoa vào cảng Hải Phòng và cảng Sài Gòn để
đón nạn kiều của chúng tôi”. Tôi nói: “Tôi sẽ chuyển công hàm về cho
Chính phủ. Nhưng trước hết tôi nói ở Việt Nam không có nạn kiều. Và
Chính phủ chúng tôi còn xem xét, tàu Trường Lực và Minh Hoa có được phép
vào Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh hay không đã, vì hai cảng đó thuộc chủ
quyền của Việt Nam, không ai được tự tiện vào”. Khi tôi từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra
về, các phóng viên báo chí quốc tế xúm lại hỏi tôi, tôi nói lại sự việc
vừa rồi và nói thêm: “Cảng TP. Hồ Chí Minh và cảng Hải Phòng đâu phải là
cái ao nhà của Trung Quốc mà họ tự ý quyết định đưa tàu vào được”. Sau
đó các phóng viên đã đưa tin ra thế giới và tỏ ý thú vị với cách ông Đại
sứ nói “cảng Việt Nam không phải là cái ao nhà của Trung Quốc””, ông
Vĩnh kể . (còn nữa)
Cuộc xâm lược không tiếng súng của tàu+ vào
đất Việt
Hôm 9 Tháng Năm 2013, trên RFA có
bài “Xâm lược không tiếng súng” nói về chuyến công du đầu tiên của Ngoại Trưởng
Trung Quốc Vương Nghị qua Thái Lan, Indonesia, Singapore và Brunei, một lần nữa
tìm cách bẻ gãy sự hợp lực của ASEAN, khống chế các nước đang tranh chấp trong
khu vực, trong vấn đề biển Ðông.Thực racuộc chiến không tiếng súng hay cuộc xâm lược mềm đã được nhà
cầm quyền Bắc Kinh tiến hành từ nhiều năm nay, ồ ạt, rộng khắp và toàn diện,
với sự tiếp tay của tập đoàn lợi ích mafia Ba Ðình.
Cuối Tháng Giêng 2010, Trung Tướng
Ðồng Sĩ Nguyên và Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã công bố lá thư về việc 10
tỉnh trong cả nước “đã cho 10 doanh nghiệp nước ngoài thuê đất rừng đầu nguồn
dài hạn (50 năm) để trồng rừng nguyên liệu với tổng diện tích 305,353.4 ha,
trong đó Hong Kong, Ðài Loan,Trung Quốc chiếm trên 264 ngàn ha; 87% ở các tỉnh xung yếu
biên giới”.Hai ông đã vạch rõ “Ðây là một hiểm họa cực lớn liên quan đến
an ninh nhiều mặt của quốc gia” và “Mất của cải còn làm lại được, còn mất đất
là mất hẳn”.
Trong trả lời phỏng vấn báo Tiền
Phong ngày 1 Tháng Ba 2010, ông Ðồng Sĩ Nguyên nói:
“Từ báo cáo của Bộ Nông Nghiệp và
Phát Triển Nông Thôn, tôi thấy có điều khá nhạy cảm là doanh nghiệp nước ngoài
họ lại chọn thuê ở nhiều địa điểm trọng yếu về an ninh quốc phòng. Cụ thể,họ thuê đất ở
Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng là các tỉnh biên giới. Tại Nghệ An, họ thuê ở
các địa điểm gần với đường 7 và 8 sang Lào. Họ thuê ở Quảng Nam, có đường thuận tiện đi lên Tây
Nguyên, qua Campuchia.Như vậy là nắm những con đường trọng yếu của mình.Bây giờ nói như thế nhưng nay mai họ
đưa người đến. Kinh nghiệm cho thấy khi làm các dự án, họ đều đưa người đến
thành các làng mạc, thị trấn”.
Trong giai
đoạn chiến tranh, Trung Quốc cho quân đội làm đường sắt đã lấn chiếm đất của
các tỉnh biên giới phía Bắc, nay một mình một cõi, ngoại bất nhập, muốn làm gì
trong đó, thậm chí có thể xây dựng kho tàng bí mật giấu vũ khí, cũng không ai
biết.Tình trạng này gọi là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà.
Ðể thâm nhập vào lĩnh vực kinh tế
quốc dân, Trung Quốc đã dùng chiêu bài “giá rẻ” để đấu thầu và đã chiếm tới 90%
các tổng thầu EPC (Engineering-Procurement of Goods-Construction), bao gồm
thiết kế - Cung cấp thiết bị - Xây dựng, còn gọi là hợp đồng chìa khóa trao
tay.
Ðầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam
trong 20 năm qua chỉ tương đương 1.5% tổng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài
FDI, nhưng tớihơn 90% các công trình điện, khai khoáng, dầu khí, luyện kim,
hóa chất... của Việt Nam, đều do Trung Quốc đảm nhiệm với tư cách tổng thầu
EPC.
Bộ Công Thương đã đưa ra con số vào
Tháng Bảy 2009 cho thấy, có 30 doanh nghiệp Trung Quốc đang tham gia làm tổng
thầu EPC hoặc đối tác đầu tư trong 41 dự án ở Việt Nam.“41 dự án này
đều là dự án kinh tế trọng điểm, hoặc dự án thượng nguồn, liên quan mật thiết
tới tài nguyên quốc gia hoặc an ninh năng lượng”, trong số này có 12 dự
án về điện lực, 4 dự án dầu khí, 5 dự án khai khoáng, 5 dự án luyện kim, 5 dự
án hóa chất, 3 dự án cơ khí và 7 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp nhẹ và dịch
vụ.
Năng lượng
điện, một lĩnh vực chủ chốt của đất nước, được cho là có dự tham gia mạnh mẽ
nhất của các nhà thầu Trung Quốc. Tập Ðoàn Ðiện Khí Thượng Hải và Tập Ðoàn Ðông
Phương của Trung Quốc có mặt trong các dự án quan trọng xây dựng các nhà máy
nhiệt điện Quảng Ninh 1, Quảng Ninh 2, Hải Phòng 1, Vĩnh Tân 2, Duyên Hải 1...
Các công ty Trung Quốc khác cũng tham gia dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng,
Kiên Lương, trị giá tới 2 tỷ đôla, ký kết Tháng Bảy 2010.
Song song với việc thắng thầu, các
công ty Trung Quốc luôn mang vào Việt Nam nguyên vật liệu và trang thiết bị,
dẫn đến tình trạng gia tăng nhập siêu và phụ thuộc phụ tùng thay thế và bảo trì
kỹ thuật trong nhiều thập niên tiếp theo.
Hiệp Hội Cơ Khí đã đánh giá “vô hình
trung, chúng ta đã tạo công ăn việc làm và GDP cho Trung Quốc và làm gia tăng
nhập siêu”.
Ðiều đáng chú ý hơn làViệt Nam
trở thành bãi rác để công nghệ đổ vào công nghệ lạc hậu, lỗi thời, nhiều thứ đã
đã bị loại bỏ tại Trung Quốc.“Giá rẻ” nhưng thường xuyên kéo theo thi
công bàn giao công trình chậm trễ, phát sinh chi phí, xảy ra ở hầu hết các dự
án.
Trước việc chậm trễ kéo dài của
hàng loạt dự án điện do các nhà thầu Trung Quốc thực hiện, nhiều sự cố xảy ra
trong quá trình vận hành do sử dụng thiết bị và công nghệ Trung Quốc, Hiệp Hội
Năng Lượng Việt Nam (VEA) và Hiệp Hội Công Nghiệp Kỹ Thuật Ðiện Việt Nam đã có
văn bản kiến nghị xem lại chất lượng của các nhà thầu này, theo bài của Tiền
Phong 15 Tháng Năm 2011.
Không chỉ các dự án điện, gói thầu
EPC thuộc dự án bauxite Tây Nguyên cũng tương tự. Sau rất nhiều lần “hứa” và
“dời”, đến cuối Tháng Mười Hai 2012 dự án Tân Rai mới cho chạy thử và đang hoàn
thiện quá trình chạy thử để đưa vào sản xuất trong quý 2/2013. ự án bauxite được Vinacominđưa ra số tiền đầu tư ban đầu là 628
triệu USD, không kể tiền đầu tư đường, cảng tới hàng ngàn tỷ đồng, nhưng khi
bắt tay thực hiện đã điều chỉnh, lên tới 740 triệu USD. Còn theo ban quản lý dự
án Tân Rai thì tỉ giá quy đổi là 800 triệu USD và mới đây, Bộ Công Thương nói
là tăng thêm trên 30% so với dự toán ban đầu, như vậy là trên 900 triệu USD.
Dự ánthủy điện Sông
Tranh 2với gói thầu kỹ
thuật có giá trị 640 tỷ đồng cung cấp thiết bị cơ điện, dịch vụ kỹ thuật, được
ký kết với nhà thầu Ecidi-Alstom Trung Quốc, khởi công từ Tháng Ba 2006, công
suất 190 MW, với tổng mức đầu tư dự tính 4,150 tỉ đồng đã lên tới 5,200 tỷ
đồng, theo kế hoạch, nhà máy này sẽ phát điện vào năm 2010. Nhưng tới ngày 7
Tháng Giêng 2011, EVN mới khánh thành tổ máy số 1. Đáng quan ngại làcùng với các
gói tổng thầu EPC, Trung Quốc cho người qua lao động, đảm trách tất cả mọi
việc, ngay cả công nhân vệ sinh các công ty Trung Quốc cũng mang theo từ nước
họ.
Tại vùng
quê bình yên phía Nam
huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) chỉ trong một thời gian ngắn, người Trung Quốc xuất hiện
kéo theo một loạt các thay đổi làm đảo lộn mọi thứ.
Tại đây liên tục xảy ra các vụ va
chạm giữa lao động Trung Quốc với lao động Việt Nam và người dân địa phương. Cụ thể
đầu năm 2013, từ mâu thuẫn trả tiền công, một lao động Việt Nam đã bị lao động Trung Quốc đánh
bị thương. Ðây chỉ là một trong rất nhiều vụ tương tự.
Ở Hải
Phòng dân chúng gọi khu vực tập trung lao động Trung Quốc ở xã Ngũ Lão là “làng
Trung Quốc”. Cách đó không xa, ở huyện Thủy Nguyên còn có một khu với cả nghìn
lao động Trung Quốc không hộ chiếu, visa...
“Mặt khác,những dự án sử
dụng nhà thầu EPC Trung Quốc không tránh khỏi thực trạng hàng nghìn lao động
thủ công Trung Quốc tới làm việc tại công trường gây ảnh hưởng và mất đi cơ hội
việc làm, nâng cao tay nghề của công nhân Việt Nam”, tờ Dân Trí 24 Tháng
Sáu 2009 viết.
Số lượng công nhân Trung Quốc không
được kiểm soát lên tới hàng ngàn, kết bè nhóm, gây lộn, quấy rối người dân xung
quanh các công trường thuộc khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa), theo Songmoi.vn
ngày 6 Tháng Năm.
Ðỉnh điểm là ngày 28 Tháng Mười Hai
2008 đã có 200 lao động Trung Quốc cầm hung khí xông vào đập phá một nhà dân
tại huyện Tĩnh Gia, khiến nhiều người bị thương, có người bị gãy cả tay và
chân.
Nhà máy cán
thép Chen-Lee ở gần sông Cô Giang ở miền Trung bị chủ Trung Quốc cô lập, cấm
dân Việt lai vãng, phế thải đổ xuống sông, gây ô nhiễm nghiêm trọng.
Tình trạng hàng lậu Trung Quốc, đặc
biệt hàng thực phẩm kém chất lượng hoặc chứa chất độc hại tràn ngập thị trường
cũng là một vấn nạn nhức nhối.
“Thực phẩm nhập lậu từ Trung Quốc
đang được bày bán tràn lan trên cả nước, song các cơ quan chức năng thay vì nỗ
lực kiểm soát thì lại đẩy trách nhiệm cho nhau”, theo Songmoi.vn, ngày 9 Tháng
Năm 2013. ây là chính sách hủy diệt dần nòi giống Việt.Hiện tại ung
thư Việt Nam đứng đầu thế giới, với 75 ngàn người chết mỗi năm và có xu hướng
gia tăng, đa phần vì sử dụng hàng thực phẩm độc hại.
Trong chuyến thăm Trung Quốc,
Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, đã cam kết với quan thầy Bắc Kinh
đàn áp “tập hợp đông người, gây rối trật tự” và “định hướng dư luận”, nhằm đàn
áp thẳng tay những người tham gia biểu tình chống Trung Quốc xâm lược.
Vì thế, không thể nói rằng, nhà
nước không thể kiểm soát được người Trung Quốc lao động bất hợp pháp. Chính
sách hộ khẩu của Việt Nam hà khắc nhất Ðông Nam Á. Với một đối tượng được cho
là có tư tưởng phản kháng hay chống đối chính sách phò Tàu, mạng lưới an ninh,
mật vụ, thậm chí côn đồ xã hội đen được bảo kê, quan tâm bám sát từng bước đi.
Bắt đầu từ hội nghị Thành Ðô 3-4
Tháng Chín 1990, ...cùng với đồng tiền đã làm lóa mắt ...đưa tổ quốc Việt Nam
vào con đường bất hạnh nhất: Bị Hán hóa mà không thấy lối thoát.
Hoàng Sa và một phần Trường Sa bị
xâm lược và ngoài biển luôn luôn bị gây hấn trắng trợn, đất nước bị xâm thực
sâu rộng trên đất liền, vòng kim cô của Trung Quốc có thể xiết chặt bất cứ lúc
nào trong lĩnh vực kinh tế.
Thu giang sơn về một mối, ÐCSVN đã
đưa đất nước vào một cuộc chơi nguy hiểm, mà phần thất bại cầm chắc cả dân tộc.
Một giai đoạn đau thương và buồn tủi của lịch sử có thể tái lập: “Một ngàn năm
đô hô giặc Tàu.”
(bản tin của TL)
Cuộc Chiến tranh Lạnh kế tiếp: Có một mô hình Trung Quốc không?
Không còn có thể nghi ngờ được nữa: Trung Quốc đặc biệt thành công
về kinh tế. Tròn 30 năm trời – từ khi bắt đầu cải cách năm 1978 – đất
nước này đạt những tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm là mười phần
trăm. Từ một vài năm nay chỉ còn là bảy, tám phần trăm. Nhưng ít ra là:
ai mà lại không thích một sự tăng trưởng như vậy?
Nhiều người đứng đầu nhà nước và chính phủ vì vậy mà nhìn nửa ghen tỵ
nửa khâm phục thành công này và trong lúc đó tự đặt cho mình hai câu
hỏi: Người Trung Quốc làm thế nào mà được như vậy? Và tôi có thể làm
điều đó trong đất nước của chúng tôi hay không?
Câu hỏi lớn ở phía sau những câu hỏi này: Có một mô hình Trung Quốc
hay không? Câu trả lời rất khác nhau. Điều thú vị là nhiều nhà quan sát ở
Phương Tây tin vào sự tồn tại của một mô hình như vậy, trong khi nhiều
chuyên gia Trung Quốc phủ nhận hay ít nhất là hoài nghi một mô hình như
vậy.
Ngay lúc đặt tên là đã khác nhau rồi. Những người này thì nói về The Beijing Consensus, những người khác đơn giản là về China Model (tiếng Trung: Trung Quốc mô thức). Khái niệm Beijing Consensus
đã lảng vảng ngay từ 2004 qua cuộc thảo luận. Nó do người Mỹ Joshua
Ramo sáng tạo ra, như là mô hình đối nghịch với cái được gọi là
Washington Consensus mà mô hình tự do Phương Tây được hiểu ở dưới đó.
“The Beijing consensus is to keep quiet”. Hình minh họa của tờ The Economist
Cuộc thảo luận về mô hình Trung Quốc bắt đầu vào khoảng 2008 với lần
bắt đầu của cuộc khủng hoảng tài chính. Một trong số những người giữ vai
trò chủ đạo cho khái niệm này là Phan Vĩ ở Bắc Đại, người năm 2009 đã
phát hành một quyển sách với tựa đề The China Model. Từ đó, ngày càng có
nhiều tiếng nói tự tin ở Trung Quốc. David Li, nhà kinh tế học và cố
vấn cho Ngân hàng Trung ương, là một trong số đó. Ông nói: “Chúng tôi
tạo can đảm cho nhiều người nghèo trên thế giới”. Với lần trỗi dậy của
Trung Quốc, “một mô hình xã hội và kinh tế mang tính lựa chọn khác” đã
được đưa ra.
Cho tới nay, chính phủ Trung Quốc không tham gia vào trong cuộc thảo
luận. Người ta lo ngại cuộc thảo luận về một mối đe dọa Trung Quốc sẽ
được khơi lại ở nước ngoài. Thế nào đi chăng nữa thì những từ ngữ của
Trịnh Tất Kiên, người đã từng đưa ra khái niệm Peaceful Rising [trỗi dậy hòa bình],
cũng được diễn giải như vậy. Trịnh nói, Trung Quốc không có ý định tiến
hành một cuộc chiến tranh ý thức hệ với Phương Tây. Trung Quốc muốn
xuất khẩu máy tính, không xuất khẩu ý thức hệ hay cách mạng.
Thật sự thì đã có một cuộc thảo luận ở nước ngoài về mô hình Trung
Quốc, nhưng không có những dấu hiệu tiêu cực như Bắc Kinh lo ngại.
Heinrich Kreft, người am hiểu về châu Á trong Bộ Ngoại giao, nói: “Trong
cạnh tranh với Phương Tây, họ [Trung Quốc] có thể phát triển một mô
hình trật tự chính trị cho các quốc gia khác. Rõ ràng là mô hình Trung
Quốc có một sự hấp dẫn nhất định trong một vài nước đang phát triển.”
Ví dụ như nhiều nước Phi châu nhìn về Trung Quốc, liệu họ có học được
gì từ đó hay không. Nhưng không chỉ các nước đang phát triển, mà cả
những thế lực khu vực nào đó như Indonesia, Việt Nam, Nigeria, Thổ Nhĩ
Kỳ, Ả Rập Saudi, Pakistan, Venezuela, Brazil, Nam Phi, Ukraine và Ai Cập
dường như cũng bắt chước những nguyên tố của mô hình thành công Trung
Quốc.
Nhà báo người Anh Gideon Rachman đã nhìn thấy một trục của những
người chuyên quyền. Trung Quốc và Nga là những phần quan trọng của một
trục như vậy. Và cả Iran cũng thuộc vào trong đó. Trung Quốc, Iran và
Nga cùng chia sẻ một lịch sử tương tự. Nước nào cũng đã từng là một đế
quốc với một nền văn hóa lớn. Tất cả ba nước đều muốn giành lấy lại địa
vị này, ít nhất là gần như vậy. Trung Quốc đã được rồi. Moscow và
Teheran liếc nhìn ganh tỵ tới Bắc Kinh, để có thể bắt chước điều gì đó ở
đấy.
Nhưng cũng có những lời nói cảnh báo nói rằng: không dễ dàng truyền
mô hình Trung Quốc đi. Nhiều nước không có chất lượng và truyền thống
quan liêu của Trung Quốc. Đó là một lý lẽ rất quan trọng. Đất nước đang
phát triển hay sắp trở thành công nghiệp nào có được một giới tinh hoa
chính trị và kinh tế được đào tạo tốt như Trung Quốc?
Và rồi còn có những phái quả quyết một cách đơn giản rằng mô hình
Trung Quốc nói chung là không thể sao chép lại được. Lý lẽ chính của họ:
Trung Quốc nhiều hơn là một nhà nước quốc gia, Trung Quốc là một lục
địa, một nền văn minh. Nhà báo và là khoa học gia người Anh Martin
Jacquest là một trong số những người đầu tiên đã gọi Trung Quốc là nhà
nước văn hiến trong quyển sách When China Rules the World của ông.
Khái niệm nhà nước văn hiến này được Trương Duy Vị, giáo sư về quan
hệ quốc tế ở Đại học Phục Đán, nắm lấy. Trong quyển sách bán chạy The China Wave – Rise of a Civilizational State
của ông, Trương, người đã từng là người biên dịch cho Đặng Tiểu Bình và
các lãnh tụ khác, giải thích rằng đối với ông, Trung Quốc không phải là
một nước bình thường mà một đất nước sui generis [riêng biệt]
với những truyền thống và văn hóa mạnh. Trung Quốc không sao chép mô
hình nào nhưng cũng không thể được sao chép một cách đơn giàn.
Việc thế giới biết quá ít về nhà nước văn hiến này và nền văn hóa của
nó không làm cho giới lãnh đạo Trung Quốc hài lòng. Vì vậy mà họ chuyển
sang thế công – về truyền thông. (Còn tiếp)
Wolfgang Hirn
Phan Ba trích dịch từ
“Der nächste Kalte Krieg: China gegen den Westen” ["Cuộc Chiến tranh
Lạnh kế tiếp - Trung Quốc chống Phương Tây"]
Cuộc Chiến tranh Lạnh kế tiếp: Quyền lực mềm của Trung Quốc
Chăm sóc hình ảnh trên toàn cầu
Times Square ở Manhattan là một cái gì đó
giống như cái chén thánh của chủ nghĩa tư bản Mỹ. Trên những dòng tin
tức điện tử, giá cả chứng khoán mới nhất của Nasdaq nhấp nháy chạy ngang
qua trong những mẫu tự và con số thật lớn. Tập đoàn truyền thông và
ngân hàng đầu tư có trụ sở của họ ở đó. Và tất cả những gì có tên tuổi
trong thế giới tiêu thụ toàn cầu đều trình chiếu những đoạn phim quảng
cáo của mình ở đó.
Trong tháng Giêng 2011 bất chợt có những
người mà phần lớn người Mỹ chưa bao giờ nhìn thấy đã xuất hiện trên các
màn hình này. Diêu Minh, cựu ngôi sao bóng rổ của Houston Rockets thuộc
nhóm NBA [National Baskettball Association], một vài người còn nhận ra
được, và có lẽ cả nữ diễn viên Chương Tử Di hay người biểu diễn dương
cầm Lang Lãng. Nhưng ai là 47 người Trung Quốc nổi tiếng khác, những
người nhấp nháy hàng ngày một tháng trời qua các màn hình ở Times Square
đó? Ai là Vương Kiến Trụ hay Dương Lợi Vĩ? (Một người nguyên là sếp của
China Mobile, người kia là phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc).
Trung Quốc bắt đầu quảng bá hình ảnh của mình trên Time Square vào ngày 17 tháng 1
Với chiến dịch bạc triệu này, chính phủ
Trung Quốc muốn chỉ cho người Mỹ thấy gương mặt hiện đại, dễ mến của đất
nước. Nhìn này: những người xuất sắc của Trung Quốc không chỉ là những
chính trị gia nào đó mà còn là nhà thể thao, diễn viên, nghệ sĩ, nhà
thiết kế, khoa học gia và giám đốc. Trung Quốc có nhiều hơn là Mao Trạch
Đông, Đặng Tiểu Bình và Hồ Cẩm Đào.
Có thể thấy rõ chậm nhất là với chiến
dịch đó ở Times Square: Trung Quốc đã phát hiện ra các lợi thế của quyền
lực mềm. Người sáng tạo ra khái niệm đầy quyền lực mới mẻ này là Joseph
Nye. Ông giáo sư Harvard đã đưa ra khái niệm này ngay từ 1990 vào trong
thảo luận chính trị và cụ thể hóa nó 2004 trong quyển sách Soft Power
của ông. Theo ông, có ba nguồn gốc của quyền lực: quyền lực quân sự,
quyền lực kinh tế và Soft Power, cái thường được dịch là quyền lực mềm.
Quyền lực quân sự thống trị trong thế kỷ
vừa qua, cũng như quyền lực kinh tế. Nhưng bây giờ thì – theo Nye –
quyền lực mềm ngày càng quan trọng hơn. Người ta cần phải “chiếm lĩnh”
những nước khác với ý tưởng, thay vì với tên lửa. Từ ngữ và giá trị thay
vì vũ khí.
Vào khoảng năm 2005, người Trung Quốc bắt
đầu hoạt động tích cực trong đề tài quyền lực mềm. Đại diện cho sự thay
đổi nhận thức vào thời này là một trích dẫn từ tờ báo Đảng People’s
Daily, mà trong đó một bài xã luận phàn nàn: “Chúng ta chỉ xuất khẩu máy
truyền hình, nhưng chúng ta không xuất khẩu nội dung cho các chương
trình truyền hình.”
Ngay sau đó, Hồ Cẩm Đào trong bài diễn
văn nổi tiếng của ông tại Đại hội Đảng lần thứ 17 trong tháng Mười 2007
nói rằng Trung Quốc cần phải “nâng cao quyền lực mềm về văn hóa của quốc
gia”. Đứng ở đằng sau đó là một phần không nhỏ của sự ganh tỵ với đối
thủ Hoa Kỳ mà người ta một phần khâm phục quyền lực mềm của nó nhưng
đồng thời cũng cảm thấy thắng thế như là một quốc gia có nền văn hóa
5000 năm.
Người Trung Quốc không thích người Mỹ
thống trị các rạp chiếu phim, các danh sách xếp hạng âm nhạc và các
truyền thông (CNN!) trên khắp thế giới, rằng những người này xuất khẩu
môn thể thao được ưa thích nhất của họ (NBA) và tràn ngập thế giới với
Big Mac và Latte macchiato của Starbucks và rằng The American Way of Life
trở thành cảm giác sống toàn cầu, trong khi ở Phương Tây, Trung Quốc
chỉ được liên kết với sảm phẩm rẻ tiền, nhà hàng dơ dáy và những người
bất đồng chính kiến bị truy nã.
Giới lãnh đạo Trung Quốc muốn sửa chữa
hình ảnh xấu này này và trong lúc đó dựa trên triết gia và nhà chiến
lược quân sự thời xưa Tôn Vũ, người đã từng viết trong Binh pháp Tôn Tử, rằng tấn công những cái đầu của kẻ địch thì tốt hơn là vây hãm các thành phố của họ.
Ngày nay, người ta tạo ảnh hưởng lên
những cái đầu như thế nào? Qua truyền thông. Thế là Trung Quốc khởi động
một chiến dịch truyền thông khổng lồ. Tiền bạc cũng không đóng một vai
trò nào ở đây. Trong tháng Giêng 2009, chính phủ chi 45 tỉ nhân dân tệ
cho một dự án có tên là Ngoại Tuyên Công Tác, cái mà người ta có thể dịch là tuyên truyền ở nước ngoài.
Đóng vai trò quan trọng nhất trong đó là
các truyền thông nhà nước. Các chương trình nước ngoài của họ – trước
hết là trong tiếng Anh – được mở rộng ra rất nhiều. Với Global Times – bên cạnh tờ China Daily
truyền thống – một tờ nhật báo tiếng Anh mới được thành lập, mang tính
lá cải [boulevardesk], nhanh nhẩu ngạo mạn và có hơi hướng quốc gia chủ
nghĩa. Tờ China Daily, đạo mạo trái ngược, khởi động một tờ tuần
báo tiếng Anh ở châu Âu. Tân Hoa Xã ngày càng lan truyền tin tức của
mình đi trong nhiều thứ tiếng hơn, có lẽ chẳng bao lâu nữa là cả trong
tiếng Đức. Tân Hoa Xã – hiện nay có trụ sở chính ở Mỹ trực tiếp tại New
Yorker Times Square – muốn qua đó chống lại độc quyền tin tức toàn cầu
của các thông tấn xã Phương Tây AFP, AP và Reuters.
Tân Hoa Xã thời gian sau này cũng bước
vào giới truyền hình và từ tháng Bảy 2010 phát sóng một chương trình
toàn cầu 24 giờ bằng tiếng Anh. Và cả đài truyền hình nhà nước CCTV hiện
nay cũng lan truyền các hình ảnh của mình đi trên các kênh tiếng Anh
cũng như tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Ả Rập. Trong
lĩnh vực truyền hình, đối thủ cũng là các nhà độc quyền Phương Tây BBC
và CNN, hiện diện trên màn hình toàn cầu.
Các đài truyền hình Trung Quốc muốn phá
vỡ độc quyền của các công ty này trước hết là trong các nước đang phát
triển. Ví dụ như CCTV vừa mới thiết lập một studio lớn trong Nairobi thủ
đô của Kenia, sản xuất những chương trình riêng cho châu Phi. Đó là
studio khu vực đầu tiên của CCTV cho loại này. Dự định sẽ có các studio
khác nối tiếp theo sau đó.
Từ nhiều năm nay, chiến dịch truyền thông
Trung Quốc được kèm theo bởi công cuộc xây dựng các Viện Khổng Tử. Đã
có trên 400 viện ở trên 100 nước. Các cơ sở này theo ý tưởng cơ bản thì
có thể so sánh được với Viện Goethe Đức, British Council hay Instituto
Cervantes Tây Ban Nha, ngay cả khi việc cung cấp tài chính có khác nhau.
Nhà nước Trung Quốc chỉ tài trợ, tối đa 100.000 dollar. Đối tác trong
các nước tương ứng – ở Đức thường là các trường đại học – phải chi trả
phần còn lại. Họ chi trả ví dụ như cho tiền thuê nhà và nhân sự giảng
dạy.
Nhưng sự khác biệt to lớn là ảnh hưởng
của nhà nước, cái tại các viện Khổng Tử lớn hơn nhiều khi so với các tổ
chức văn hóa Âu châu. Có quyền giám sát các viện Khổng Tử đang nhiều lên
trên khắp thế giới là Quốc gia Hán ngữ Quốc tế Thôi Quảng Lãnh đạo
Tiểu tổ Bạn Công Thất (Văn phòng Quốc gia của Tổ Lãnh đạo Quảng bá Quốc
tế Hán ngữ). Một danh hiệu dài dòng rắc rối, thường được rút ngắn
theo lối viết tiếng Hoa là Hanban. Hanban đứng trực tiếp dưới quyền của
Bộ Giáo dục Trung Quốc.
Sếp của Hanban là Lưu Diên Đông, người
phụ nữ có cấp bậc cao nhất trong giới lãnh đạo của ĐCS. Toàn bộ những
người cộng tác ở cấp bậc lãnh đạo của bà cũng đều là quan chức cao cấp.
Do có liên kết chặt chẽ này với Đảng và nhà nước mà những người phê phán
như giám đốc Viện Đông Á của Đại học Thực hành Ludwigshafen, Jörg-M.
Rudolph, đã xem các viện Khổng Tử như là những con ngựa thành Troy, thâm
nhập vào trong các đất nước khác. Ủng hộ cho luận điểm này là việc mới
đây Hanban đã tuyên bố sẽ lan truyền một “Hán học mới” thông qua các
viện này.
Với tất cả những sự ồn ào quanh các viện
Khổng Tử đó, hầu như không có ai đặt ra câu hỏi liệu những viện này nói
chung là có thể được xem như một công cụ của quyền lực mềm hay không?
Michael Kahn-Ackermann, cựu lãnh đạo Viện Goethe ở Bắc Kinh, hoài nghi:
“Bản thân tôi thì không tin rằng việc truyền bá ngôn ngữ riêng của mình
lại là một công cụ đặc biệt thích hợp cho quyền lực mềm.”
Nhưng về nội dung – bên cạnh ngôn ngữ –
thì Trung Quốc có thể chào mời những gì? Phương Tây chào mời những giá
trị như tự do và dân chủ. Nhưng Trung Quốc muốn và có thể chào mời những
giá trị nào?
Người Trung Quốc tin rằng họ có một thứ:
những ý tưởng của sự hài hòa. Một giá trị tốt đẹp mà ở Phương Tây người
ta cũng nên chăm sóc cho nó nhiều hơn nữa. Nhưng – nhiều người ở Phương
Tây hỏi – một Trung Quốc giam giữ những người có suy nghĩ khác thì làm
sao mà có thể là người thầy về sự hài hòa cho chúng ta được?
Phán xét của Joseph Nye về những cố gắng
vươn tới quyền lực mềm của Trung Quốc vì vậy mà đã phá vỡ mọi ảo tưởng
và cũng mâu thuẫn. “Trung Quốc còn xa mới có thể ngang bằng được với
quyền lực mềm của Mỹ và châu Âu”, người cha đẻ của ý tưởng này nói,
“nhưng sẽ là không khôn ngoan nếu như cứ phớt lờ những thành công mà
Trung Quốc đã đạt được.”
Các hệ thống dân chủ sử dụng quyền lực mềm dễ dàng hơn. Nhưng Trung Quốc còn cách đó xa lắm.
(Còn tiếp)
Wolfgang Hirn
Phan Ba trích dịch từ
“Der nächste Kalte Krieg: China gegen den Westen” ["Cuộc Chiến tranh
Lạnh kế tiếp - Trung Quốc chống Phương Tây"]
CÓ BÀI HỌC NÀO CHO NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM?
Nguyễn Thu Trâm
Trong những ngày qua, cả báo chí Việt Nam lẫn Quốc Tế đều đầy kín các bản
tin về cuộc chính biến ở Ukraine, về việc cảnh sát chống bạo động đã bắn thẳng
vào những người biểu tình khiến hơn 80 người thiệt mạng, mà theo một tài liệu
tìm được trong một căn hầm gần nhà của cựu Tổng thống Viktor Yanukovych, thì
đích thân Viktor Yanukovych đã vẽ lên kế họach đàn áp đẫm máu người biểu tình
Ukraine. Chính ông chuẩn bị đưa 10.000 lính dù, bộ binh và xe tăng phối hợp
cùng 20.000 cảnh sát vũ trang sẽ bao vây khu vực chiếm đóng của người dân biểu
tình.
Kinh hoàng hơn cả là việc xấp xỉ 100 lính bắn tỉa chuyên nghiệp
sẽ được đưa đến, chiếm lĩnh những cao ốc để bắn từ trên cao bắn xuống đám đông
biểu tình. Kế hoạch này đã được vẽ ra từng chi tiết, sẵn sàng cho cả thành phố
Kiev tắm trong biển máu, miễn là dập tắt được làn sóng biểu tình cũng như mọi
manh nha đảo chánh nhằm lật đổ chính phủ của tổng thống đương quyền Yanukovych.
May thay, Trời đã không phụ lòng người, cách mạng của nhân dân
Ukraine đã thành công trước ngày ĐỊNH MỆNH, tức là ngày mà Viktor Yanukovych sẽ
thực hiện hành động đàn áp đẩm máu như kế hoạch đã vạch ra trước đó, nhờ vậy mà
máu nhân dân Ukraine không phải chảy
thành sông xương không phải chất thành núi như ý định của kẻ đặt quyền lực và
quyền lợi cá nhân lên trên lợi ích của dân tộc.
Chỉ 48 giờ sau khi nổ ra cuộc bạo động, Viktor Yanukovych đã phải
rời khỏi quê nhà, đào tẩu sang Nga để bảo toàn tính mạng, nhưng với những tội
ác mà ông ta đã gây ra với người dân Unkaina, dù đang ở Nga nhưng tính mạng của
Viktor Yanukovych đã chắc gì đã bảo toàn được.
Nhân chính biến ở Ukraine và sự trốn chạy của một nhà độc tài, xin được điểm lại kết cục của một số lãnh tụ cộng sản cũng
như một số nhà độc tài, như là một cảnh báo cho các lãnh đạo đảng và nhà nước cộng
sản Việt Nam về một kết cục tương tự, không thể tránh khỏi của họ một khi mà nhân dân đồng lòng nỗi dậy.
1.Kết cục của lãnh tụ cộng sản Romania Nicolae Ceauşescu:
Những giây cuối cùng của vợ chồngNicolae Ceauşescu
Trong khi cả đất nước
đang trải qua thời gian cực kỳ khó khăn với những hàng dài người trước các cửa
hàng thực phẩm rỗng không, tổng bí thư đảng cộng sản Romania Nicolae Ceauşescu
thường xuất hiện trên đài truyền hình nhà nước trong các cửa hàng đầy ắp thức
ăn, tới thăm những lễ hội thực phẩm và nghệ thuật lớn nơi người dân mang tới
cho ông những lại thực phẩm ngon lành và ca ngợi thành tựu "tiêu chuẩn sống
cao" đạt được dưới quyền cai trị của ông. Những đội cung cấp thực phẩm sẽ
lấp đầy các cửa hàng trước khi ông đến, và thậm chí những chú bò được nuôi nấng
tử tế sẽ được chở đi khắp nước để tham gia vào các cuộc thăm viếng các nông
trang của ông. Điều này chắc chắn là không xa lạ gì với Miền Bắc XHCN tại Việt
Nam cùng khoảng thời gian đói khát và rách rưới ấy.
Rồi điều gì đến cũng đã đến! Cùng với sự sụp đổ của cái gọi là hệ
thống Xã Hội Chủ Nghĩa ở Đông Âu, vào Ngày 21 tháng 12 năm 1989, cuộc tụ họp lớn,
được tổ chức tại nơi giờ là Quảng trường Cách mạng, biến thành sự hỗn loạn.
Hình ảnh Ceauşescu vô cảm trước sự la ó của đám đông là một trong những khoảnh
khắc mạnh mẽ nhất về sự sụp đổ của Chủ nghĩa cộng sản ở Đông Âu. Vợ chồng nhà độc
tài, không thể kiểm soát nổi đám đông, cuối cùng phải ẩn trốn trong toà nhà, và
họ tiếp tục ở đó tới ngày hôm sau.
Ceauşescu và vợ Elena đã bỏ chạy khỏi thủ đô với Emil Bobu và
Manea Mănescu và đi tới ngôi nhà của Ceauşescu tại Snagov, từ đó họ tiếp tục đi
tớiTârgovişte. Gần Târgovişte, họ bỏ lại chiếc trực thăng, đã bị quân đội ra lệnh
hạ cánh, khi ấy chiếc máy bay cũng bị giới hạn chỉ bay trong không phận
Romania. Vợ chồng Ceauşescu bị cảnh sát bắt giữ. Cuối cùng cảnh sát giao hai vợ
chồng cho quân đội. Ngày 25 tháng 12 cùng năm, hai người bị một toà án quân sự
xử tử hình vì tội từ làm giàu trái phép cho tới diệt chủng, và đã bị hành quyết
tại Târgovişte.
Vợ chồng Ceauşescu bị một đội hành quyết bắn, với hàng trăm người
tình nguyện tham gia, gồm cả binh sĩ thuộc trung đoàn dù tinh nhuệ Ionel Boeru,
Dorin Cârlan và Octavian Gheorghiu, bằng dùng súng trường. Đội hành quyết không
cần đợi việc trói và bịt mắt hai vợ chồng, như truyền thống dành cho người bị
hành quyết theo cách đó, mà đơn giản bắn ngay khi họ xuất hiện. Sau khi vụ xử bắn
kết thúc, thân thể hai vợ chồng bị phủ vải bạt. Cuộc xử án vội vã và những hình
ảnh về cái chết của hai vợ chồng Ceauşescu đã được ghi lại và phát sóng ngay
sau đó ở nhiều quốc gia phương tây. Đoạn băng xử án và những hình ảnh thân thể đã được chiếu cùng ngày hôm ấy trên TV cho
công chúng Romania.
2.Kết
cục của nhà độc tài Saddam Hussein:
Saddam Hussein
Là Tổng thống Iraq từ 1979 cho đến năm 2003, nhà độc tài Sadam Husein đã
đưa rất nhiều bà con trong dòng tộc ở Tikrit vào nắm những chức vụ quan trọng
trong chính phủ. Với những biện pháp tàn bạo, ông đã gieo rắc sợ hãi trong dân
chúng, đặc biệt là đối với khối người Hồi giáo Shia chiếm đa số và khối người
Kurd.
Sau khi nắm được quyền lực vào năm 1979 sau một cuộc đảo chính,
Saddam Hussein đã tiến hành một cuộc chiến tranh kéo dài nhằm xâm lăng nước láng
giềng Iran suốt 8 năm (1980-1988) làm hàng triệu người chết và tàn phế của cả
hai bên. Điều này đã khiến Liên Hiệp Quốc phải thông qua một nghị quyết cấm vận
Iraq.
Trong nước, ông nổi tiếng vì phong cách lãnh đạo "bàn tay sắt".
Khi con trai ông bị ám sát, ông đã cho quân giết sạch những người dân ở các
làng gần đó. Tiêu biểu cho thời kỳ Saddam có cuộc tàn sát 148 dân làng Doujail
người Shiite (năm 1982); cuộc tiêu diệt người Kurd ở làng Halabja vào năm 1987
khiến 5.000 người chết, cuộc tàn sát người Shiite năm 1991, sau cuộc Chiến
tranh vùng Vịnh lần thứ nhất số nạn nhân lên đến hàng chục vạn người.
Do tàng trữ vũ khí giết người hàng loạt, Saddam Hussein đã bị bắt
khi quân đội Hoa Kỳ tấn công vào Iraq, và tháng 11 năm 2005 ông bị đem ra tòa
án xét xử, và bị kết tội "chống lại loài người", Sadam Hussein
đã bị thi hành án tử hình bằng treo cổ tại Bagdad, Iraq Lúc 6 giờ 05' ngày 30
tháng 12 năm 2006.
3.Kết cục của nhà độc tài Muammar Abu Minyar al-Gaddafi
Muannar Gaddafi
Muannar Gaddafi là lãnh đạo của "Chủ nghĩa xã hội Hồi
giáo" Libya, ông còn tự phong cho mình là "Vua của các vị vua
châu Phi" và "lãnh tụ của chủ nghĩa Hồi giáo". Là người được xem
là độc tài, độc đoán và tàn bạo nhất Bắc Phi. Gaddafi từng có những tuyên bố mà
xét về độ lọan ngôn hay vỹ cuồng thì không khác mấy so với các lãnh đạo đảng
và nhà nước Cộng Sản Việt Nam, đại loại như. "Không
có nước nào trên khắp hành tinh này lại có một nền dân chủ, ngoại trừ Libya."
Hay: "Những kẻ nào không yêu tôi thì đều không đáng sống".
Ngày 16 tháng 5 năm 2011, Tòa án tội phạm quốc tế (ICC) đã phát
lệnh bắt Gaddafi và con trai với cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người, bao
gồm giết hại và tra tấn người biểu tình trong giai đoạn 15 tháng 2 đến 28 tháng
2 năm 2011. Gaddafi đã thực hiện một cuộc trấn áp đẫm máu nhằm vào người biểu
tình chống lại chính quyền của ông, tiếp sau làn sóng nổi dậy ở khắp Trung Đông
hồi đầu năm 2011. Ngày 27 tháng 6, Gaddafi và hai người thân cận nhất - con
trai Saif al Islam và lãnh đạo tình báo Abdullah al Sanousi đã chính thức bị
Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Hay ra lệnh truy nã quốc tế. Đến ngày 25 tháng 10,
Gaddafi đã bị những người nổi dậy bắn chết sau khi tìm thấy ông đang ẩn mình dưới
một cống thoát nước của thành phố. Cùng xác con trai Mutassim và xác của cựu bộ
trưởng quốc phòng Abu Bakr Younis, xác của Muannar Gaddafi đã được đem chôn tại
một nơi bí mật trong sa mạc.
Bình luận về cái kết cục của Muannar Gaddafi, Tổng
thống Obama khẳng định: “Tôi cho rằng,
cái chết thê thảm của nhà độc tài Gaddafi là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho những
nhà độc tài khác trên thế giới, rằng nhân dân cần được tự do, họ cần được tôn
trọng quyền sống cũng như nguyện vọng cơ bản của mình”.
Xin trở lại với chính
biến tại Ukraina
Với quyền lực tưởng như tuyệt đối trong tay, và với bản chất tàn
bạo của một kẻ độc tài, sẵn sàng đàn áp đẫm máu những người biểu tình bằng một
kế hoạch thảm sát được hoạch định đến từng chi tiết hành động với một đội quân
hùng hậu và tinh nhuệ gồm 10.000 lính dù, bộ binh và xe tăng phối hợp cùng
20.000 cảnh sát vũ trang sẽ bao vây khu vực chiếm đóng của người dân biểu tình.
Xét về mưu mô và sách lược thì kế hoạch của Viktor Yanukovych y như một bản sao
chép những việc mà đảng, nhà nước và các cơ quan an ninh của Việt Nam vẫn từng
làm mỗi khi ở đâu đó trên đất nước diễn ra một phiên tòa “công khai” xét xử những
nhà bất đồng chính kiến, những nhà hoạt động nhân quyền, hay những lần tụ tập
biểu tình của những người yêu nước, phản đối hành động gây hấn hay cướp đất
đai, biển đảo của Trung cộng.
Thế nhưng rõ là thiên bất dung gian, trời đã không dung túng cho
kẻ thủ ác, nên cuối cùng thì Viktor Yanukovych cũng đã phải trốn chạy tháo thân
trước sự phẫn nộ của người dân. Nhân dân, thông qua Chính phủ mới của Ukraine
đã phát lệnh truy nã Viktor Yanukovich, đồng thời cũng đã gửi đơn tố cáo Viktor
Yanukovych lên tòa án diệt chủng của Liên Hiệp Quốc.
Nhìn lại lich sử cai trị đất nước của đảng cộng sản Việt Nam, hệ
thống tuyên truyền của đảng và nhà nước cũng từng có những chính sách tuyên
truyền về những thành tựu kinh tế của nước nhà cũng không khác mấy việc Nicolae
Ceauşescu đã từng làm trên đất nước Romani trong khi trên thực tế người dân của
cả hai nước Việt Nam và Romania đều đang đói rách như nhau. Chế độ cộng sản Việt
Nam cũng từng thanh trừng và đàn áp đổ máu các đảng phái đối lập và những người
chống cộng cũng y như những gì mà Saddam Hussein đã thực hiện đối với ngưới dân
Iraq… Và đó, cái hành động hèn với giặc, ác với dân của Viktor Yanukovych, cùng
với tài sản kếch sù của ông ta, xem ra cũng không khác mấy so với thái độ cung
kính với giặc và tàn ác với dân của các lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản Việt
Nam… Duy có một điều là những gì đã xãy ra cho các nhà độc tài của Romania, của
Iraq và của Libya thì chưa xãy ra với các lãnh tụ của CSVN, nhưng điều đó không
có nghĩa là sẽ không xãy ra.
Liệu lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN có học được gì
cho bản thân và cho gia đình qua lịch sử chính trị của Romania, Iraq, Libya và
của Ukraine hiện nay hay không.
Xin xem đây là lời khuyên chân tình của nhân dân dành cho quý vị.
Nguyễn Thu Trâm
Á à! Hóa ra tây nó cũng học gia đình thủ tưởng 3D
Điều ít biết về hai công tử nhà Tổng thống Ukraine bị phế truất
Hồ Khuê (Dân Việt) -
Nếu đại công tử Olek (đầy đủ là Oleksandr) lo việc phát triển kinh tế
thì nhị công tử Viktor (giống tên cha) hướng theo con đường chính khách.
Triều đại tổng thống Viktor Yanukovych sụp đổ thì người buồn nhất dĩ
nhiên là bản thân ông ta. Tiếp đến là hai “công tử” tức hai con trai của
ông Yanukovych. Ngay khi có thành tựu trên chính trường thì ông
Yanukovych đã quy hoạch sẵn tương lai cho hai hoàng tử. Yanukovych cũng
rất khôn ngoan khi hướng hai con theo hai lĩnh vực khác nhau và dễ bề
làm mưa làm gió tại Ukraine sau này. Nếu đại công tử Olek (đầy đủ là
Oleksandr) lo việc phát triển kinh tế thì nhị công tử Viktor (giống tên
cha) hướng theo con đường chính khách.
Olek sinh năm 1973, tính tình thông minh cẩn thận. Chính vì vậy, Olek
theo học nghề nha sĩ nhưng khi Yanukovych thành danh trên chính trường
thì ông cho con trai bỏ quách cái nghề đè cổ thiên hạ ra nhổ răng.
Gia đình Yanukovych.
Đại công tử giàu nứt đố đổ vách
Dù Olek có nhổ răng khéo đến mấy và dù tất cả người sâu răng tại Ukraine
có tìm đến chàng ta thì số tiền kiếm được cũng không thể bằng đi buôn.
Năm 2006, Olek mới bắt đầu tham gia hoạt động kinh doanh theo kiểu chơi
lớn và đến năm ngoái, tạp chí Forbes ước tính tài sản của đại công tử
nhà Yanukovych khoảng trên 600 triệu USD. Tại thành phố quê nhà Donetsk,
Olek xếp hạng hai tức là chỉ kém mỗi lão làng Rinat Akhmetov. Nếu như
người cha đáng quý còn tại vị thì anh có thể vượt lên số 1 Ukraine trong
vài năm tới và trong tương lai sẽ thành người giàu nhất Ukraine chứ
không biết chừng.
Máy in tiền quan trọng cho Olek là ngân hàng phát triển Ukraine
Ukrainian Bank of Development (UBD). Ngân hàng UBD thành lập tháng
4.2009 chỉ với số vốn 80 triệu UAH (đơn vị tiền tệ của Ukraine). Cuối
năm 2010, vốn điều lệ tăng 111,7 triệu UAH đã khiến dư luận Ukraine xôn
xao vì nó phát triển nhanh quá.
Nhưng đến đầu năm 2011, khi Olek mua lại toàn bộ ngân hàng này thì nó
phát triển thật sự chóng mặt. Ngân hàng quốc gia Ukraine cho UBD bán
trái phiếu thả phanh và số vốn của nó tăng còn nhanh hơn tàu tên lửa.
Báo cáo cho thấy tháng 12. 2011 - vốn với tổng giá trị 332,2 triệu UAH;
tháng 12.2012 - vốn với tổng giá trị 409,3 triệu UAH Tháng 9.2013 - vốn
với tổng giá trị 799.032 triệu UAH. Nghĩa là trong hơn 4 năm hình thành
và phát triển thì UBD có vốn tăng gấp 10 lần.
Một điều hay nữa là trong ban lãnh đạo của UBD có bà Valentyna Arbuzova,
mẹ của thống đốc ngân hàng Arbuzov. Thống đốc ngân hàng Arbuzov là bạn
thân của đại công tử Olek và cũng là đệ thân tín trung thành của tổng
thống Yanukovych. Vì vậy, chẳng trách khi thống đốc cho ngân hàng của
“bạn thân” mà thực ra là con sếp tha hồ bán trái phiếu để tăng vốn. Còn
theo báo chí Kiev thì đó là một cách rửa tiền hợp pháp của Olek nên tài
sản của đại công tử nhà Yanukovych tăng chóng mặt.
Báo chí có thể đặt vấn đề với tổng thống về chuyện này và ông Yanukovych
luôn có một câu trả lời được phát ra như một chiếc máy chạy băng: “Tôi
không dùng ảnh hưởng của mình trong việc hoạt động kinh doanh của Olek.
Nếu tìm được bằng chứng mờ ám của nó thì hãy giao ngay cho cơ quan điều
tra”. Cơ quan điều tra dưới quyền của Yanukovych nên thách kẹo cũng
chẳng ông nào dám chõ mũi vào việc làm ăn của đại công tử.
Ngoài ngân hàng thì mỏ tiền quan trọng thứ hai của đại công tử Olek là
tập đoàn Mako Holding. Tập đoàn này thành lập năm 2011, tức là sau khi
ông Yanukovych lên làm tổng thống nhưng phát triển rất nhanh. Chỉ trong
năm đầu tiên đã có 11 công ty con và tham gia rất xông xáo lĩnh vực liên
quan đến xuất nhập khẩu. Rất nhiều công ty nước ngoài liên kết hùn vốn
làm ăn với các công ty của Mako Holding mà thật sự là do đại công tử
Olek điều hành. Bí quyết nào giúp các công ty của Mako Holding nhận được
sự tín nhiệm cao như thế? Đơn giản là vì Olek là con của tổng thống nên
làm ăn thì sẽ không lo bị hải quan, thuế vụ, quản lý thị trường hạch
sách nhũng nhiễu. Bù lại cần phải biết ăn chia sao cho đẹp lòng đại công
tử thì việc làm ăn mới bền được.
Bên cạnh ngân hàng và xuất nhập khẩu, đại công tử Olek còn có công ty
Comsomolska gồm 3 công ty con liên quan đến việc sản xuất trực tiếp bao
gồm: 1 công ty khai thác than, 1 công ty kinh doanh vận tải và 1 công ty
xây dựng. Không biết Yanukovych chỉ bảo con trai thế nào mà những công
ty này luôn thắng thầu những vụ rất ngon và đã làm là không bao giờ lỗ.
Chẳng hạn công ty khai thác than thường hay được giấy phép ở các mỏ mà
trước đó các công ty khác không thể chen chân được vì vấn đề “môi
trường”, công ty kinh doanh bất động sản thường vớ được những khu đất mà
trước đó người ta không cho phép xây vì lý do “an ninh quốc phòng” còn
các chuyến vận tải thì không mấy khi bị nhũng nhiễu cả. Đó quả là những
công ty làm ăn uy tín, địa chỉ tin cậy cho các đối tác muốn gửi gắm.
Chưa hết, Olek còn có một người vợ hiền là chị Olena. Con dâu trưởng của
tổng thống cũng nắm luôn một công ty “nhỏ” là Le Maree với chuỗi cửa
hàng ở Donestk, vừa làm vừa chơi mà mỗi năm cũng sinh lời vài triệu USD.
Có tiền thì hai vợ chồng này không chịu ngồi yên mà rất tích cực với
thú vui sắm lâu đài và bất động sản. Báo chí Kiev thống kê hầu hết những
lâu đài khó mua cổ kính tại Ukraine đều đang trong tay của Olek. Nhưng
giờ không có sự chống lưng từ ông Yanukovych thì người ta không biết các
tập đoàn, công ty, cơ sở làm ăn của đại công tử sẽ ra sao?
Nhị công tử tuổi trẻ tài cao
Nếu đại công tử được ông Yanukovych hướng nghiệp trở thành một doanh
nhân thành đạt, làm đâu thắng đấy thì nhị công tử Viktor lại được hướng
làm một chính khách với dụng ý sau này thay cha quản lý quốc gia ven bờ
Biển đen. Viktor có tên giống cha (Viktor có nghĩa là chiến thắng) và
những tính cách giống cha nên rất được ông Yanukovych yêu quý, tin
tưởng, thậm chí còn hơn cả đại công tử. Người ta kể rằng khi chụp ảnh
gia đình thì ông Yanukovych luôn đứng cạnh nhị công tử hơn còn để bà vợ
Lyudmyla đứng cạnh con trai cả được mô tả là giống mẹ hơn cha.
Nhị công tử Viktor.
Ngay tử nhỏ, nhị công tử Viktor đã tỏ ra là một người rất thông minh và
quan tâm các vấn đề xã hội. 15 tuổi, Viktor đã làm ông Yanukovych phải
tự hào khi có thể phân tích các vấn đề chính trị xã hội và kinh tế tầm
vĩ mô khá thấu đáo. Chính vì vậy, ông Yanukovych đã hướng con sang học
lĩnh vực kinh tế. Ban đầu, người ta tưởng rằng Viktor được học để ra làm
kinh doanh nhưng hóa ra là được học để làm quản lý.
Năm Viktor 21 tuổi đã ra tranh cử tại địa phương. Ông Yanukovich khi đó
còn là thị trưởng của Donetsk và không biết ông có phù phép gì không mà
một thanh niên vừa rời ghế nhà trường đã được làm phó quận trưởng ở một
vùng màu mỡ ở Donetsk. Thật ra, đó mới chỉ là tập sự cho Viktor để nhị
công tử quen dần với việc ra làm quan sau này mà thôi. Vài năm sau, ông
Yanukovych đưa con trai thứ hai gia nhập Đảng Khu vực mà ông là thủ
lĩnh. Người ta coi Viktor con là thái tử đảng ngay từ khi đó vì ông được
bầu luôn làm lãnh đạo thanh niên của Đảng Khu vực. Sau khi Yanukovych
đắc cử thì vị trí của Viktor trong quốc hội Ukraine được đảm bảo. Viktor
có nhiều chương trình hành động được dư luận chú ý đặc biệt trong các
chính sách thân Nga, đúng theo con đường của người cha tổng thống lựa
chọn.
Báo chí Kiev phân tích sau này khi Yanukovich rút lui về hưởng thú điền
viên tại dinh cơ tráng lệ của ông thì Viktor đã trưởng thành, đủ lông đủ
cánh tại chính trường.
Đi Tới (Danlambao) -
Nhân ngày Phụ Nữ Quốc Tế, tác giả Nguyễn Mạnh Hảo có bài “Mừng ngày 8-3
bằng “Bài thơ trên váy”, dựa trên ý thơ Hồ Xuân Hương, cũng vui đáo để.
Sau khi dẫn chứng các câu ca dao liên quan đến “lịch sử” cái váy, ông
Hảo kể rằng: “Hồi ba tuổi, thằng con trai tôi cứ thấy mẹ mặc váy là
nghịch ngợm chui vào váy mẹ hô: múa lân, múa lân. Thiết tưởng những
người đàn ông Việt hôm nay cũng nên giữ lấy tinh thần thích múa lân như
chú bé mê váy kia để mừng bà xã mình, nghe ra còn có ý nghĩa hơn là tặng
hoa chăng? Khi nghe chuyện này, ông bạn nhậu của tôi, sau khi nhấp chút
Cognac, xin nhắn với ông Hảo rằng:
“Thôi thôi ông cứ việc mừng
Chui vào cái váy xin đừng gọi tôi”
Tôi chắc rằng ông bạn nhậu này nói thật tình vì ông ở tuổi không còn
“múa lân” được nữa: bút đã hết mực. Tôi nghĩ ông Hảo chỉ viêt phiếm cho
bài viết đó không khô khan thôi. Trong tình hình nguy ngập của VN hiện
nay, một số thanh niên đã tìm quên trong men rượu. Nếu họ lại “chui vào
váy múa lân” nữa thì giặc Tầu sẽ tràn vào sớm hơn.
Có lẽ nhiều người chỉ biết các chiếc váy Âu Mỹ và rất xa lạ với váy Việt
Nam vì trong một thời gian dài không còn thịnh hành nữa. Bởi vậy, độc
giả Cô Tư Lụa đã nêu thắc mắc: “Váy đụp là váy kiểu gì?” Độc giả
Haidechai giải thích: “Váy đụp còn gọi là váy đùm vì nó được buộc túm
cạp lại, dành cho các cô gái quê nhà nghèo, tiện trong làm việc đồng
áng.” Đọc phần giải thích, độc giả Lê Như phát biểu: “Nhờ bác Hai giải
thích LN cũng hiểu thêm chút ít.” “Hiểu thêm chút ít là đúng rồi” vì
“một bức ảnh giá trị bằng cả ngàn tiếng nói”. Để “hiểu nhiều”, quý đôc
giả vào Google Search đánh chữ “váy đụp” (1) sẽ thấy rất nhiều hình váy
đụp mặc chung với yếm đào, khăn xếp. Yếm chỉ che chính ở phần trước, để
hở lưng, trông “ngọt ngào” và gởi cảm như con tôm bóc nõn (bóc hết vỏ)
làm tăng thêm vẻ đẹp của váy đụp.
Nhưng tại sao người ta lại ví nền kinh tế VN hiện nay như cái váy đụp tả
tơi. Số là sau khi cưỡng chiếm miền Nam bằng vũ khí Nga Tầu, đảng CS
huyênh hoang tự đắc, tự cho là “đỉnh cao trí tuệ của loài người”, “Chủ
nghĩa CS bách chiến bách thắng” và “kiên trì chủ nghĩa xã hội”. Chỉ sau
vài năm, kinh tế CS phá sản, cả nước phải ăn bo bo thay gạo, hàng triệu
người bỏ nước ra đi khiến CS phải đổi mới, nếu không thì chết. Nhưng họ
chỉ đổi mới nửa vời. Đổi mới kính tế nhưng không đổi mới chính trị: vẫn
tiếp tục độc tài toàn trị, bóp nghẹt mọi quyền tự do để kìm kẹp, bóc lột
nhân dân. Đổi mới kinh tế nửa vời với quái thai “kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa” lấy doanh nghiệp quốc doanh làm chủ đạo.
Hậu quả là bao nhiêu vốn nhà nước--tiền đóng thuế của nhân dân--đổ vào
doanh nghiệp quốc doanh đều bị bọn quan tham CS xà xẻo, rút ruột tan
tành như vụ PM18, Vinashin, Vinaline... làm ngân khố trống trơn, nợ
ngoại quốc ngập đầu mà nhân dân VN sẽ phải oằn vai trả trong nhiều thế
hệ. Phá sản rồi, CS lại bầy trò “tái cấu trúc kinh tế”, rồi lại tham
nhũng và sẽ lại phá sản. Như vậy, nền kinh tế VN với định hướng xã hội
chủ nghĩa còn tệ hơn cái “váy đụp tả tơi” vì không có thuốc chữa.
Những người yêu nước rất ưu tư về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
nhưng đất liền còn quan trọng hơn. Với tình trạng lệ thuộc Tầu cả về
kinh tế, chính trị, quân sự và văn hóa, đảng CS hèn nhát và lệ thuộc
giặc Tầu nặng nề đến nỗi họ không dám lên tiếng khi ngư dân VN bị Tầu
bắn giết, không dám tổ chức kỷ niệm và truy điệu các chiến sĩ hải quân
VNCH anh dũng chống giặc Tầu tại Hoàng Sa năm 1974, cho bọn mất dậy nhảy
múa phá rối buổi tưởng niệm 38 năm chiến tranh biên giới phía bắc. Hèn
hạ như vậy, liệu khi giặc Tầu tràn sang, đảng CS có dám ra lệnh khai hỏa
không. Khi đất liền đã thuộc về Tầu thì 2 quần đảo kia cũng trôi theo
nó thôi.
Hiện nay, người Tầu đã chiếm hầu hết các cao điểm quốc phòng như Tây
Nguyên, rừng đầu nguồn, cửa biển, trúng 90% các lô thầu, lập khu phố Tầu
khắp đất nước, số lính Tầu giả dạng công nhân đủ sức khống chế lực
lượng bộ đội, công an VN. Tướng CS Phạm Văn Di (2) xác nhận: “Hiên nay
nguy cơ mất nước, cái nguy cơ bị làm nô lệ là có thật và đang tồn tại...
Chúng ta có thể bị mất nước. Chúng ta có thể bị làm nô lệ ngay khi mà
người lính chưa kịp xung trận, ngay khi mà người lính chưa kịp nổ súng.”
Các nước trong Liên Bang Xô Viết cũ từ bỏ CS theo con đường dân chủ đều
có tự do, giầu có và lợi tức đầu người lớn hơn Nga như Ba Lan 21 118
USD/người, Tiệp Khắc 20 444/n, Slovac Republic 16 726/n, Nga mới đạt
được 15 777/n. Con đường tự do dân chủ ưu việt hơn hẳn quái thai cộng
sản hiện nay. Chỉ có đoàn kết, can đảm đứng lên tranh đấu cho một xã hội
tự do, dân chủ mới có thể quăng cái nền kinh tế quái thai và đảng CS tả
tơi như cái váy đụp vào sọt rác. Có như vậy, đất nước VN mới phú cường
và nhân dân VN mới thoát được vòng nô lệ giặc Tầu.
Tình
hình xung đột Nga-Ukraine và cuộc khủng hoảng chính trị ở Crimea đang
diễn tiến rất nhanh. Dường như nhiều người Việt Nam đã bắt đầu lo sợ về
một kịch bản tương tự giữa Trung Quốc và Việt Nam. Trong khi đó, chúng
ta lại chưa có nhiều hiểu biết về câu chuyện Nga-Ukraine, chưa nói đến
chuyện rút ra ''bài học kinh nghiệm'' và chuẩn bị cho Việt Nam khỏi rơi
vào tình cảnh Ukraine lúc này.
TÀI LIỆU VỠ LÒNG ĐỂ BẠN HIỂU VỀ KHỦNG HOẢNG CRIMEA
- Sarah Dougherty -
Các
sự việc ở Crimea đang xảy ra rất nhanh, đến nỗi thật khó mà bắt kịp
tình hình. Đài Al Jazeera đã nói: ''Bán đảo tự trị của Ukraine đã trở
thành trung tâm chú ý trong cuộc xung đột địa chính trị toàn cầu mới''.
Chỉ trong vài ngày qua:
- Quân du kích thân Nga đã chiếm được cơ sở hạ tầng chủ chốt;
- Matxcơva đã ra lệnh can thiệp quân sự;
- Kyiv đã huy động quân đội phòng vệ;
- Các nhà lãnh đạo trên thế giới đã bắt đầu bàn về hậu quả.
Đã
có nhiều phân tích xuất sắc về những gì đã và đang xảy ra kể từ khi
phong trào biểu tình Euromaidan đem đến một chính thể mới ở Kyiv. (…)
Nhưng ngay kể cả khi có những bài phân tích ấy, bạn có thể vẫn thấy lúng
túng vì một số khái niệm. Do đó, sau đây sẽ là một từ điển tra cứu
nhanh để bạn có được một số thông tin nền tảng.
Crimea
Crimea
là một bán đảo thuộc Ukraine, nằm ở Biển Đen và có những mối liên hệ về
địa lý, lịch sử, chính trị với nước Nga. Nó cũng là điểm nóng xung đột
giữa Ukraine và Nga. Khu vực này là nơi sinh sống của khoảng 2 triệu
dân: người Nga ở miền nam (chiếm 58%), người Ukraine ở miền bắc (24%),
và người Hồi giáo Tatar (Tác-ta) ở miền trung (12%).
''Nga
vốn là thế lực thống trị ở Crimea trong suốt phần lớn quãng thời gian
200 năm qua, kể từ khi họ thôn tính khu vực vào năm 1783'' – BBC cho
biết. Vào năm 1954, Crimea được chuyển giao lại cho Ukraine – khi đó là
một phần của Liên Xô. Việc này bị một số người thuộc sắc dân Nga xem như
là ''một sai lầm lịch sử''.
Năm 2010 bầu cử
tổng thống, dân chúng trong khu vực bỏ phiếu ủng hộ nhiệt tình Viktor
Yanukovych, và nhiều người tin tưởng rằng vị tổng thống vừa bị phế truất
này là nạn nhân của một cuộc đảo chính bất hợp pháp. Trong những ngày
gần đây, phe biểu tình ủng hộ Matxcơva đã tuần hành ở vài thành phố, kêu
gọi Crimea tách khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga. Matxcơva có khoảng
6.000 quân đội đóng tại địa bàn, và theo báo cáo thì họ đã ''kiểm soát
hoàn toàn các hoạt động'' trên bán đảo.
Địa vị pháp lý của Crimea
Về
mặt pháp lý, Crimea là một phần của Ukraine, nhưng hưởng quy chế bán tự
trị, nghĩa là họ có thể bầu quốc hội riêng và chỉ định thủ tướng riêng,
đóng tại thủ phủ Simferopol. Do vậy, tên chính thức của họ là Cộng hòa
Tự trị Crimea. Vào ngày 27/2 vừa qua, trong một phiên họp diễn ra khi
tòa nhà trụ sở đang bị các tay súng đeo mặt nạ chiếm đóng, Quốc hội
Crimea đã chỉ định một nhà lãnh đạo không chính thức, thân Nga, là ông
Sergei Aksenov.
Crimea không có quyền tiến hành
chính sách đối ngoại riêng, nhưng Aksenov tự xưng là ''tổng tư lệnh của
toàn bộ lực lượng vũ trang và cảnh sát'' ở Crimea, và yêu cầu Nga giúp
vãn hồi trật tự trong khu vực. Ngày 1/3, Quốc hội Nga ra lệnh can thiệp
quân sự vào Ukraine để bảo vệ các lợi ích của Nga và những người nói
tiếng Nga.
Ly khai
Kể
từ khi khủng hoảng chính trị Euromaidan nổ ra, ngày càng có nhiều yêu
cầu đòi Crimea phải tách khỏi Ukraine, đặc biệt trong cộng đồng sắc dân
Nga, là những người phản đối lãnh đạo mới của Kyiv. Có vài điều khiến
cho kịch bản ly khai này khả thi: sự hiện diện của quân đội và các lực
lượng bán vũ trang của Nga, những tuyên bố công khai của chính quyền địa
phương, và sự ủng hộ rộng lớn của dư luận làm cơ sở hậu thuẫn. Nhưng
ngay cả đối với những người dân Crimea muốn ly khai (và nhiều người
không muốn), việc Crimea ly khai khỏi Ukraine, trong khi củng cố các lực
lượng chống Nga trên phần còn lại của Ukraine, có thể làm khu vực bị cô
lập thêm trên phương diện kinh tế.
Michael
Hikari Cecire viết cho Eurasianet: ''Nhìn vào bức tranh tổng thể, vở
kịch địa chính trị ưa thích của Nga không phải là gặm dần Crimea; mà là
tái sáp nhập cả nước Ukraine vào hệ thống Á-Âu của điện Kremlin''.
Người Tatar ở Crimea
Cộng
đồng người Tatar Hồi giáo nói tiếng Turk ở Crimea – những người dân bản
địa đầu tiên trên bán đảo – cấu thành khoảng 12% dân số. Họ ủng hộ lãnh
đạo mới ở Kyiv, và họ vẫn còn nhớ một lịch sử dài bị Nga áp bức và dập
tắt một cách đẫm máu mọi đề nghị ly khai. Vào năm 1944, lãnh tụ Xô Viết
Josef Stalin trục xuất toàn bộ 200.000 người Tatar ở Crimea đến Trung Á,
cho là họ đã hợp tác với Đức quốc xã; và tái định cư người Nga vào
những ngôi nhà của người Tarta. Gần nửa số dân Tatar đã chết trong năm
đầu tiên bị ép lưu vong.
Khi Liên Xô sụp đổ, hầu
hết người dân Tatar trở về Crimea và do là một sắc dân, họ giúp Crimea
giành được quyền tự trị lớn hơn ở Ukraine. Mặc dù cộng đồng Tatar bị kẹt
ở giữa trong xung đột quyền lực giữa Matxcơva và Kyiv, nhưng không bên
nào thừa nhận tình hình này cũng như quyền của người Tatar.
Thủ phủ Simferopol
Simferopol,
thủ đô hành chính của Crimea, là trung tâm của các cuộc đối kháng giữa
người ủng hộ Kyiv và người ủng hộ Matxcơva. Tuần trước, mọi sự leo thang
nhanh chóng khi những người vũ trang nói tiếng Nga kiểm soát Quốc hội
và tổ hợp cơ quan hành chính của Crimea, sân bay, đồng thời phong tỏa
mọi con đường nối với thủ phủ Simferopol. Ngày 2/3, người ta thấy hàng
trăm lính Nga được triển khai từ Sevastopol, thẳng tiến đến Simferopol.
Tờ Guardian đưa tin: ''Quân đội Nga đã bao vây ít nhất hai căn cứ quân
sự ở Crimea và đang kéo đến những căn cứ khác để tiếp cận hoặc chiếm vũ
khí'', trong đó có cả căn cứ Perevalnoe, nằm cách Simferopol 20 km.
Thành phố Sevastopol
Sevastopol,
thành phố cảng ở Crimea, có một căn cứ hải quân lớn của Nga, nơi Hạm
đội Biển Đen của Nga đóng quân và do Nga thuê từ Ukraine. Nó giúp Nga
phát huy ảnh hưởng trên Biển Đen, phần phía đông Địa Trung Hải, các khu
vực Balkan và Trung Đông. Trong vài năm gần đây, Nga đã sử dụng căn cứ
này để tiến hành các chiến dịch ở Gruzia, Lybia, Syria và Ấn Độ Dương.
Sevastopol
cũng là nơi đồn trú của Lực lượng Hải quân Ukraine, một hạm đội 10
chiến hạm. Chỉ huy hải quân Ukraine, Denys Berezovsky, người mới được
chỉ định gần đây, đang đối mặt với nguy cơ bị buộc tội phản quốc do đã
giao nộp trụ sở cho các lực lượng thân Nga. Có khoảng 380.000 cư dân ở
Sevastopol, bao gồm cả 15.000 công chức Nga và binh sĩ nghỉ hưu. Mới
đây, hội đồng thành phố đã lập ra một thị trưởng mới là công dân Nga
Aleksei Chaliy, còn cảnh sát trưởng của thành phố thì tuyên bố rằng các
nhân viên cảnh sát sẽ không thực hiện ''mệnh lệnh tội ác'' nào từ Kyiv.
Hạm đội Biển Đen
Hạm
đội Biển Đen của Nga đóng trụ sở tại căn cứ hải quân Sevastopol, cùng
với 15.000 lính hải quân Nga. Hạm đội có vài chục chiến hạm, trong số đó
nhiều chiến hạm được đóng từ thời Xô Viết. Mark Galeotti đánh giá về
hạm đội này trên tờ Washington Post: ''Một tàu tuần dương tên lửa dẫn
đường, tên là Matxcơva, đã rất cũ kỹ; một tuần dương hạm chiến đấu chống
tàu ngầm – cực kỳ lạc hậu; một tàu khu trục lớn và hai tàu khu trục
nhỏ, có vẻ linh hoạt hơn; tàu đổ bộ; và một tàu ngầm tấn công chạy bằng
diesel''. Theo các điều khoản của hợp đồng cho Nga thuê địa điểm, mọi
hoạt động quân sự bên ngoài căn cứ đều phải được sự cho phép của
Ukraine. Tuy nhiên, mặc dù Matxcơva khẳng định rằng Hạm đội Biển Đen
tuân thủ hoàn toàn thỏa thuận đó, nhưng theo tờ Guardian, hai chiến hạm
Nga chống tàu ngầm đã từng xuất hiện trên vịnh Sevastopol.
Hiệp ước Kharkiv 2010
Hiệp
ước Kharkiv 2010 gia hạn cho Nga thuê căn cứ đến năm 2042. Hiệp ước do
vị tổng thống mà hiện giờ đã bị phế truất của Ukraine – ông Viktor
Yanukovych – ký kết để đổi lấy khí đốt giá rẻ từ Nga. Tờ Thời báo Kinh
doanh Quốc tế cho biết: ''Hiệp ước Kharkiv đã bị những người Ukraine
thân châu Âu phê phán nặng nề. Phe đối lập hiện nay đã đe dọa hủy bỏ
Hiệp ước Kharkiv và trục xuất Hạm đội Biển Đen vào năm 2017''.
Bản ghi nhớ Budapest 1994
''Bản
ghi nhớ Budapest về Bảo đảm An ninh'' là một thỏa thuận ngoại giao,
được ký kết giữa Ukraine, Nga, Mỹ và Anh vào năm 1994. Theo bản ghi nhớ
này, Ukraine đồng ý từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của họ – và đó là một phần
trong tiến trình dỡ bỏ vũ khí hạt nhân ở các nước cộng hòa thuộc Liên
Xô cũ. Đổi lại, ba quốc gia kia cam kết tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn
lãnh thổ của Ukraine. Theo Forbes, với hành vi xâm lược Crimea, ''Putin
đang phát tín hiệu cho thấy rằng mọi thỏa ước ký kết trong giai đoạn Nga
còn đang yếu, vào những năm 1990, là vô giá trị và vô hiệu lực''.
Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)
NATO
– một liên minh chính trị và quân sự gồm 28 nước thành viên – đã tiến
hành nhiều cuộc đàm phán khẩn cấp, kéo dài, ở cấp cao, và đã đưa ra
những phát biểu mạnh mẽ về ''tình hình nghiêm trọng ở Ukraine''. Tổng
Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen lên án Nga đe dọa hòa bình và an ninh ở
châu Âu và vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc, đồng thời kêu gọi Nga
''không leo thang nữa''.
Do Ukraine không phải
thành viên NATO, cho nên Mỹ và châu Âu không có nghĩa vụ và cũng không
chắc sẽ can thiệp quân sự. Thay vì thế, NATO nhấn mạnh vào một giải pháp
chính trị: ''Chúng tôi kêu gọi cả hai bên ngay lập tức tìm ra một giải
pháp hòa bình, thông qua đối thoại, thông qua việc điều động các nhà
quan sát quốc tế dưới sự bảo trợ của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hoặc
OSCE (Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu)''.
G7 và G8
G7
bao gồm bộ trưởng tài chính của 7 quốc gia công nghiệp hàng đầu: Mỹ,
Nhật Bản, Pháp, Đức, Italy, Anh và Canada. G8 là diễn đàn của chính phủ
bảy nước G7, cộng thêm Nga.
Các nước đối tác của
Nga trong G8 đã đình chỉ việc chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh, mà
theo kế hoạch là sẽ diễn ra tại Sochi vào tháng 6 tới. Thay vì chuẩn bị
họp, họ ra một tuyên bố lên án hành động của Nga và kêu gọi Nga ngồi
vào bàn đàm phán trực tiếp, có giới quan sát quốc tế hoặc trung gian hòa
giải quốc tế, thông qua Liên Hợp Quốc hoặc Tổ chức An ninh và Hợp tác
châu Âu.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu
với chương trình Gặp gỡ báo chí của NBC rằng, nếu Nga không rút quân
khỏi Ukraine, họ sẽ bị khai trừ khỏi G8 và có nguy cơ bị trừng phạt kinh
tế. ''Putin có thể sẽ bị phong tỏa tài sản, doanh nghiệp Mỹ có thể rút
hoạt động kinh doanh khỏi Nga, đồng rúp có thể bị rối loạn nhiều hơn
nữa''.
Nam Ossetia và Abkhazia / Gruzia
Các
sự biến ở Crimea gợi nhớ đến năm 2008, hồi Nga gây chiến với Gruzia
xoay quanh hai vùng đất ly khai. Sau khi Gruzia tiến hành một chiến dịch
nhằm vào Nam Ossetia, Nga đã triển khai quân đến Nam Ossetia và
Abkhazia để bảo vệ những người nói tiếng Nga. NATO từ chối can thiệp, và
xung đột chấm dứt nhờ vai trò trung gian hòa giải của Pháp.
BBC
cho rằng lợi ích liên quan trong vụ Crimea này lớn hơn nhiều:
''Matxcơva căm ghét cái mà họ xem là sự thân thiết của EU và NATO với
Ukraine. Đây không phải chỉ là một xung đột địa chính trị nhằm tranh
giành ảnh hưởng tại sân sau của Nga. Tổng thống Putin đang tìm cách giữ
mảnh đất mà ông ta cho là có mối liên hệ về lịch sử và văn hóa với nước
Nga''.
Transnistria / Moldova
Các
biến cố gần đây cũng gợi nhớ đến những năm đầu thập niên 1990, khi
Transnistria tuyên bố độc lập, tách khỏi Moldova. Nga hậu thuẫn cho
Transnistria, vì nơi này có cộng đồng người Nga lớn. Do đó, một cuộc
chiến tranh khu vực ngắn đã nổ ra. Tờ Atlantic viết: ''Nga hiện giờ đóng
quân trên rẻo đất dọc biên giới Ukraine, và viện trợ tài chính cho
Transnistria. Mọi cuộc đàm phán để giải quyết tình thế hiện nay của
Transnistria đều bị đóng băng''.
Nguồn: phamdoantrang
RẤT BĂN KHOĂN VỀ LỜI KÊU GỌI VÀ NGÔI ĐỀN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN
Lời kêu gọi ủng hộ chương trình
“NGHĨA TÌNH HOÀNG SA, TRƯỜNG SA"
(LĐ) - Số 53
Đồng chí Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ
tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - kêu gọi ủng hộ chương trình
“Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”.
Ngày 14.3.1988, Trung Quốc đánh chiếm đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường
Sa của Việt Nam. Trong cuộc chiến không cân sức, 64 cán bộ, chiến sĩ
Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chiến đấu đến giọt máu cuối cùng và anh
dũng hy sinh.
40 năm trước, ngày 19.1.1974, Trung
Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. 74 sĩ quan,
thủy thủ quân lực Việt Nam Cộng hòa đã kiên cường chiến đấu bảo vệ đảo
và hy sinh, vĩnh viễn nằm lại ở vùng biển Hoàng Sa.
Máu của những người con đất Việt dù
trong các hoàn cảnh lịch sử khác nhau đã đổ xuống để bảo vệ sự toàn vẹn
lãnh thổ của tổ quốc Việt Nam yêu dấu. Ghi nhận công ơn to lớn đó, chia
sẻ nỗi đau của những người mẹ, người vợ, người con có người thân đã hy
sinh bảo vệ Hoàng Sa (1974) và Trường Sa (1988) là việc làm rất cần
thiết của cả cộng đồng và xã hội.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát
động chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” để tri ân các chiến
sĩ đã ngã xuống vì Hoàng Sa, Trường Sa, để lịch sử không quên, tôn vinh
những người con đất Việt đã anh dũng hy sinh bảo vệ tổ quốc và thể hiện
tinh thần đại đoàn kết dân tộc.
Chương trình sẽ vận động các cá nhân, tổ
chức trong và ngoài nước ủng hộ các nguồn lực để xây dựng đền tưởng
niệm 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam anh dũng hy sinh trong trận
Gạc Ma (huyện đảo Trường Sa, thuộc tỉnh Khánh Hòa) và hỗ trợ cha, mẹ,
vợ, con, thân nhân của những người lính đã hy sinh trong hai trận chiến
Hoàng Sa (1974) và Trường Sa (1988) đang gặp khó khăn.
64
chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam anh dũng hy sinh trong trận
Gạc Ma (huyện đảo Trường Sa, thuộc tỉnh Khánh Hòa) mà không thờ 74 chiến
sĩ quân đội Việt Nam Cộng hòa đã ngã xuống để giữ Hoàng Sa trong cuộc
hải chiến tháng 1 năm 1974?
Theo tôi, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phải sửa lại Lời Kêu gọi này!
Và
đồng bào và chiến sĩ cả nước cũng như kiều bào ở nước ngoài hãy cân
nhắc việc ủng hộ, vì nếu như Tổng Liên Đoàn vẫn chỉ xây đền chỉ để thờ
64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam anh dũng hy sinh trong trận
Gạc Ma (huyện đảo Trường Sa, thuộc tỉnh Khánh Hòa), tức là thêm một lần nữa chia rẽ dân tộc này!