Tổng số lượt xem trang

Hiển thị các bài đăng có nhãn giao duc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn giao duc. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

Thầy Giáo Mỹ Dạy Về Đặc Quyền Và Thái Độ

Tại một trường trung học, một người thầy giáo muốn dạy cho học sinh hiểu về đặc quyền và thái độ xã hội, một khái niệm đôi khi còn khó hiểu với ngay cả người lớn. Ông tổ chức một trò chơi. Đầu tiên, ông đặt trước bục giảng một thùng rác. Sau đấy, ông yêu cầu tất cả học sinh vo tròn một tờ giấy và ném vào thùng rác ấy:
– Các bạn là đại diện cho các tầng lớp của xã hội. Mỗi người đều có một cơ hội để trở nên giàu có và bước chân vào tầng lớp cao tầng, bằng cách ném cục giấy các bạn có trên tay vào cho bằng được thùng rác này, với điều kiện là bạn phải ngồi yên ở vị trí mình.
Các học sinh bắt đầu ném. Một số sự phàn nàn nhanh chóng xuất hiện, khi họ nhận thấy điều không công bằng của trò chơi này.Rất nhanh, các em biết rằng những người ngồi bàn đầu là người có kết quả tốt hơn.
– Đấy chính là đặc quyền. Có phải những lời phàn nàn hầu như đều xuất phát từ phía sau không? Và các em cũng có nhận thấy những người ngồi phía trước đều không cảm thấy bận tâm về đặc quyền họ được hưởng không? Họ chỉ quan tâm đến viên giấy mình đã nằm trong thùng rác hay chưa. Đó cũng chính là cách người giàu suy nghĩ, thầy giáo trả lời.
– Các em ngồi đây, nhận được sự giáo dục này cũng chính là một đặc quyền. Chỉ hy vọng, các em hãy sử dụng đặc quyền ấy để phấn đấu đạt được những gì mình thực sự mong muốn, cũng như có cái nhìn bao dung hơn, với những người không được may mắn bằng.
– Các em thấy đấy, một số bạn ngồi khu vực đầu ném ra ngoài, đồng thời một số bạn ở khu vực phía sau nhưng lại ném thắng. Đó có thể là sự may mắn, có thể là biệt tài, như các bạn đang chơi bóng rổ thì sẽ ném tốt hơn. Cuộc sống vốn dĩ cũng vậy, cũng có một số đặc quyền còn vượt trội hơn đặc quyền xuất thân, ví dụ như nhan sắc, trí tuệ hay tài năng chẳng hạn…
Như thế, các em cũng phải hiểu, nếu phải sinh ra ở xuất phát điểm thấp, ngồi ở phía xa hơn và không có một biệt tài gì cả, bắt buộc các em phải cố gắng nhiều hơn, hoặc may mắn nhiều hơn, mới có thể đạt được sự sung túc. Hãy suy nghĩ về xuất thân và giấc mơ của chính mình. Lưu ý, suy nghĩ để cố gắng hơn chứ không phải suy nghĩ để bóp méo giấc mơ lại. Còn riêng những em ngồi bàn đầu, có phải một số em ném không trúng không? Đúng vậy! Các em sinh ra trong môi trường tốt không có nghĩa là các em sẽ có kết thúc tốt. Các em chỉ có xác suất tốt hơn thôi. Mọi rủi ro trong cuộc sống đều có thể sẽ tước đi đặc quyền của em bất kỳ lúc nào… Nhưng, các em biết không, cái đánh mất đi, chắc chắn nhất, đó chính là thái độ của các em. Các em chểnh mảng các em sẽ phải trả giá. Cha mẹ các em có thể lo cho các em ngồi đây học, nhưng họ không thể nào học thay cho các em được. Cuộc đời các em là do các em tự quyết định, các em luôn phải “tự ném” trong tất cả các quyết định sau này, khi các em đã có thể tự lập.
Cả lớp im lặng.
Thầy hỏi tiếp:
– Có bạn nào ngồi ở sau lớp ném trúng vào rổ không?
– Dạ, không ạ!
– Vậy tại sao mỗi lần vào lớp, các em đều cố ngồi thụt về phía sau, đùn đẩy nhau lên bàn đầu? Các cơ hội trong cuộc sống không phải lúc nào cũng đến. Nếu giả sử, hôm nay chiếc rổ này đúng là cơ hội đổi đời thật sự, việc các em cứ rúm ró đằng sau lớp học thế kia, có phải là đã chối bỏ đặc quyền của mình hay không? Mà nếu đúng cái rổ này là cơ hội thật sự, thì nó sẽ không bự như vậy đâu. Cơ hội thật sự trong cuộc sống rất khó tìm. Chúng ta có gần 30 học sinh, cái gọi là vị trí trung tầng của xã hội này cũng có thể chỉ dành cho một vài người trong đây thôi. Hãy luôn mang tâm thế sẵn sàng trong bất kì cơ hội được học hỏi nào!
– Nào, thôi, bây giờ chúng ta sẽ qua tình huống tiếp theo. Thầy sẽ mang cái rổ này từ phía đầu lớp đi đến giữa lớp. Xong! Các em ngồi bàn đầu có ý kiến gì không?
– Kỳ quá thầy ơi!
– Thế còn các em, thầy mang đến sát bên em thế này, em có cảm giác như thế nào?
– OK! Thầy!
– Đúng đó! Thật ra, bất cứ hình thái xã hội nào cũng đều muốn hướng tới sự phát triển toàn diện hơn. Nhưng muốn và được cần rất nhiều thứ. Họ sẽ dịch chuyển các chính sách để mang lại tổng lợi ích nhiều hơn, theo – cách – họ – nghĩ. Tất nhiên điều đó sẽ tước đi đặc quyền của các tầng lớp khác. Có hai điều cần lưu ý. Điều đầu tiên, khi gặp bất kỳ sự kiện nào sau này, các em hãy cẩn thận với động cơ của họ. Khi một tầng lớp mất đi quyền lợi, hay cảm thấy không xứng với thứ mình nhận, cách nhìn nhận của họ sẽ rất tiêu cực. Đừng để sự tiêu cực ấy cuốn mất bản thân mình đi. Bài học thứ hai, là chính thầy. Thầy chỉ dạy các em Toán, thầy không phải là nhà tâm lý học, nhân chủng học, phân loại học, địa hình học gì gì đó. Thầy mang rổ thầy đến đây là bởi vì thầy chỉ thấy đây là nơi phù hợp nhất. Có thể là do thầy thấy anh này đẹp trai, cô này đẹp gái, con bé này đi học đầy đủ, hay thằng này hay lau bảng cho thầy. Thầy cư xử hoàn toàn cá nhân. Thầy bước đến đây là do suy nghĩ và nhận thức thầy là đến đây. Sự phản đối của mấy đứa trên kia, thấy vốn không quan tâm. Thế, các em có nên dựa vào thầy không?
– Thật ra, “Ai từ bỏ tự do để đổi lấy an toàn là người không xứng đáng được tự do và cũng không xứng đáng được an toàn.”(Benjamin Franklin). Đã là giai cấp thống trị thì ở đâu cũng là giai cấp thống trị, đừng mơ mộng giai cấp này sẽ tốt hơn giai cấp khác. Có thể vẻ ngoài nó sẽ tốt hơn đấy, nhưng chỉ trong chăn mới biết chăn có rận. Chính người Mỹ vẫn tồn tại thuyết âm mưu, Chính phủ Mỹ bắn chết Tổng Thống Mỹ, Kennedy vì ông muốn phá bỏ Fed, mang lại dân chủ thực sự cho người dân. Tự cường bản thân vẫn chính là phương pháp đúng đắn nhất. Đúng, quyết định của thầy vẫn có ảnh hưởng rất lớn đến các em! Nhưng không có nghĩa là các em hoàn toàn bị động với thầy. Các em có thể xun xoe nịnh nọt thầy, các em cũng có thể luyện kỹ năng “bắn rổ ba điểm”. Các em có thể ở lại. Các em có thể rời đi. Làm rắn, làm đại bàng, hay làm bọ chét trên thân đại bàng cũng được, thì các em cũng đã có cơ hội leo lên đỉnh. Chứ nếu mãi mãi bị động, mãi mãi phụ thuộc, e rằng rất khó! Vẫn là lưu ý, đã là tự chủ thì phải tự chủ trong tâm trí, tự chủ bằng tri thức của chính mình. Đừng vì một ý kiến phiến diện cá nhân mà quyết định, kể cả đó là ý kiến của thầy.
Theo Diều Hâu Đuôi Đỏ- Triết Học Đường Phố

Bài phát biểu của tổng thống Barack Obama nhân dịp năm học mới (2009-2010)

Phạm Nguyên Trường


Phạm Nguyên Trường dịch

Lời người dịch: Tổng thống Barack Obama là nhà hùng biện bẩm sinh. Nhân dịch Thông điệp liên bang cuối cùng của ông, xin post lại tất cả những bài diễn văn của Obama mà mình đã dịch. Đây là bài đầu tiên.


Tổng tống Barack Obama
Xin chào tất cả - công việc của mọi người hôm nay thế nào? Tôi có mặt ở đây để nói chuyện với các học sinh trường phổ thông trung học Wakefield ở Arlington, bang Virginia. Chúng ta có những học sinh đến từ mọi miền đất nước, từ mẫu giáo đến lớp mười hai. Tôi vui mừng vì hôm nay tất cả các bạn đã có cơ hội tham gia cùng chúng tôi.

Tôi biết rằng đối với nhiều người trong số các bạn thì hôm nay là ngày đầu tiên đến trường. Đối với các bạn mới vào mẫu giáo hay các bạn bắt đầu vào trường trung học cơ sở hay trung học phổ thông thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên đến trường mới vì vậy mà các bạn có hơi hồi hộp cũng là điều dễ hiểu. Tôi mường tượng rằng ở đây có một số bạn lớn tuổi hơn, lúc này các bạn đó đang cảm thấy vui, chỉ còn một năm học nữa thôi. Nhưng dù học lớp nào thì một số người có thể vẫn muốn mùa hè kéo dài thêm và sáng nay các bạn có thể ngủ nướng thêm một tí.

Tôi biết cảm giác đó. Khi tôi còn bé, gia đình tôi đã sống mấy năm ở Indonesia, mẹ tôi không có tiền cho tôi theo học trường nơi mà các trẻ em Mĩ đều học. Cho nên mẹ tôi quyết định tự mình dạy thêm cho tôi, vào lúc 4 giờ 30 phút sáng, từ thứ hai đến thứ sáu.

Bây giờ tôi cũng chẳng thích dậy sớm đến như thế. Nhiều khi tôi ngủ gục ngay cạnh bàn ăn. Nhưng mỗi lần tôi phàn nàn thì mẹ tôi lại nhìn tôi và nói: “Đây cũng có phải là buổi đi cắm trại của mẹ đâu”.

Cho nên tôi biết rằng một số bạn đang tự điều chỉnh cho phù hợp với việc quay lại trường học. Nhưng hôm nay tôi đến đây vì có một số việc quan trọng muốn bàn với các bạn. Tôi đến đây vì tôi muốn nói chuyện với các bạn về việc học tập của các bạn và những kì vọng của chúng tôi dành cho tất cả các bạn trong năm học mới này.

Tôi đã nói nhiều về giáo dục rồi. Và tôi cũng đã nói nhiều về trách nhiệm rồi.

Tôi đã nói về trách nhiệm của các thày giáo trong việc cổ vũ các bạn, thúc đẩy các bạn học tập.

Tôi đã nói về trách nhiệm của cha mẹ các bạn, làm sao để các bạn nắm được bài, làm bài tập và không để các bạn ngồi suốt ngày trước màn hình TV hay Xbox rồi.

Tôi đã nói nhiều về trách nhiệm của chính phủ trong việc đặt ra các tiêu chuẩn cao, trợ giúp các thày cô giáo và hiệu trưởng, cải thiện tình hình các trường học nếu các học sinh ở đó không có những cơ hội tương xứng với khả năng của họ.

Nhưng suy cho cùng, dù chúng ta có thể có những thày cô giáo tận tụy nhất, những bậc phụ huynh nhiệt tình giúp đỡ nhất và những trường học tốt nhất thế giới thì cũng chẳng có ý nghĩa gì trừ phi tất cả các bạn hoàn thành trách nhiệm của mình. Trừ phi các bạn đi học đầy đủ, chú ý nghe thày giáo giảng, vâng lời cha mẹ, ông bà và những người lớn khác và làm việc chăm chỉ.

Và đấy chính là điều hôm nay tôi muốn tập trung làm rõ: trách nhiệm của từng người đối với việc học tập của mình. Tôi muốn bắt đầu bằng trách nhiệm của các bạn đối với chính bản thân mình.

Mỗi người trong các bạn đều giỏi một việc gì đó. Mỗi người trong các bạn đều có một cái gì đó để giới thiệu với xã hội. Và trách nhiệm của các bạn đối với bản thân là phát hiện ra cái đó. Đấy chính là cơ hội mà nền giáo dục có thể cung cấp cho các bạn.

Các bạn có thể là một tác giả có tài – thậm chí tài đến mức có thể viết được sách hay báo – nhưng trước khi viết bài luận cho môn tiếng Anh, có thể các bạn không biết điều đó. Các bạn có thể là một nhà cải cách hay phát minh có tài – thậm chí tài đến mức có thể khám ra một loại iPhone mới hay thuốc chữa bệnh hoặc thuốc kháng sinh mới - nhưng trước khi làm dự án cho môn khoa học, có thể các bạn không biết điều đó. Các bạn có thể trở thành thị trưởng hoặc thượng nghị sĩ, nhưng trước khi tham gia ban lãnh đạo hội học sinh hay nhóm thảo luận, có thể bạn không biết điều đó.

Dù bạn muốn làm gì với cuộc đời mình thì tôi cũng cam đoan rằng bạn phải học rồi mới làm được. Bạn muốn trở thành bác sĩ, hay giáo viên hay sĩ quan cảnh sát? Bạn muốn trở thành hộ lí hay kiến trúc sư, luật sư hay quân nhân? Dù nghể nghiệp nào thì bạn cũng sẽ cần một nền học vấn tốt. Bạn không thể bỏ học giữa chừng rồi nhảy ngay vào một công việc tốt được. Bạn phải làm việc, phải rèn luyện và phải học thì mới có công việc tốt được.

Và đấy không chỉ là điều quan trọng đối với cuộc đời của các bạn, đối với tương lai của các bạn. Kết quả học tập của các bạn quyết định chính tương lai của đất nước này. Những điều các bạn học trong nhà trường ngày hôm nay sẽ quyết định việc liệu dân tộc chúng ta có đương đầu được với những thách thức to lớn nhất trong tương lai hay là không.

Các bạn cần kiến thức và kĩ năng giải quyết vấn đề mà các bạn học được trong môn khoa học và toán học để chữa trị những căn bệnh như là ung thư hay AIDS, và triển khai những ngành công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng và bảo vệ môi trường. Các bạn cần hiểu biết thấu đáo các sự vật và kĩ năng tư duy theo tinh thần phê phán mà các bạn học được trong môn sử học và các môn khoa học xã hội để chống lại tình trạng đói nghèo và vô gia cư, tội ác và kì thị, và làm cho dân tộc chúng ta trở thành một dân tộc ngày càng công bằng hơn, ngày càng tự do hơn. Các bạn cần tinh thần sáng tạo và sự khéo léo mà các bạn tiếp thu được trong tất cả các môn học để có thể lập nên những công ty mới, những công ty sẽ cung cấp nhiều chỗ làm việc mới và làm cho nền kinh tế của chúng ta ngày một lớn mạnh thêm.

Chúng ta cần từng người trong số các bạn phát triển tài năng, sự khéo léo và trí tuệ để các bạn có thể giúp giải quyết những vấn đề khó khăn nhất hiện nay. Nếu các bạn không làm như thế - nếu các bạn không cộng tác với trường học là các bạn không cộng tác với chính mình, không cộng tác với đất nước mình.

Tôi biết là học giỏi không phải lúc nào cũng là công việc dễ dàng. Tôi biết là lúc này nhiều người trong số các bạn đang gặp phải khó khăn trong cuộc sống làm cho các bạn khó tập trung cho việc học tập.

Tôi biết điều đó. Tôi biết điều đó nghĩa là thế nào. Cha tôi đã gia đình khi tôi mới lên hai và tôi được một bà mẹ đơn thân nuôi dạy, bà phải chiến đấu liên tục thì mới đủ tiền thanh toán các hóa đơn mua hàng, bà không có khả năng cho chúng tôi những thứ mà những đứa trẻ khác vẫn có. Có những lúc tôi cảm thấy thèm có một người cha. Đấy là những lúc tôi cảm thấy cô đơn và thấy mình không phù hợp với cuộc đời.

Cho nên không phải lúc nào tôi cũng tập trung học tập như đáng lẽ phải thế. Tôi đã làm những việc mà tôi không cảm thấy hãnh diện và gặp nhiều rắc rối không đáng có. Và cuộc đời tôi có thể đã rẽ theo hướng tồi tệ hơn.

Nhưng tôi đã gặp may. Nhiều cơ hội đã quay trở lại với tôi và tôi đã có cơ hội vào đại học, vào trường luật và theo đuổi những giấc mơ của mình. Vợ tôi, đệ nhất phu nhân Michelle Obama, cũng có tiểu sử tương tự như thế. Cả bố mẹ bà đều không được học đại học và họ cũng chẳng giàu có gì. Nhưng họ đã làm việc cần cù và bà cũng làm việc cần cù cho nên bà có thể theo học những trường tốt nhất trên đất nước này

Một số bạn có thể không được thuận lợi như thế. Có thể bạn không có những vị phụ huynh, những người có thể nâng đỡ bạn khi cần. Có thể gia đình bạn có người bị mất việc và không có đủ tiền để đi đây đi đó. Có thể bạn đang sống trong khu vực mà bạn cảm thấy là không được an toàn hay có những người bạn đang ép buộc bạn làm những việc mà bạn cho là không đúng đắn.

Nhưng suy cho cùng thì những hoàn cảnh trong cuộc đời bạn – ngoại hình của bạn, nơi bạn sinh ra, số tiền bạn có, công việc bạn phải làm ở nhà – không phải là lí do để không làm bài tập về nhà hay có thái độ xấu. Đấy không phải là lí do để cãi lại thày giáo, trốn học hay là bỏ học. Đấy không phải lá lí do để không thử làm một số việc.

Vị trí của bạn hiện nay không thể quyết định được vị trí của bạn trong tương lai. Không ai quyết định được số phận của bạn. Ở nước Mĩ này, bạn tự quyết định số phận của mình. Bạn tự tạo ra tương lai của mình.

Đấy chính là điều những người thanh niên như bạn đang làm mỗi ngày, trên khắp nước Mĩ này.

Những thanh niên, tương tự như Jazmin Perez, từ Roma, bang Texas. Ngày đầu đến trường Jazmin không nói được tiếng Anh. Ở thành phố quê hương cô chẳng có mấy người vào được đại học, cả bố mẹ cô đều không được học đại học. Nhưng cô đã chăm chỉ làm việc, cô nhận được bằng tốt nghiệp loại ưu và được học bổng của Trường đại học tổng hợp Brown, và bây giờ cô đang học cao học, chuyên về sức khỏe cộng đồng, để trở thành tiến sĩ Jazmin Perez.

Tôi đang nghĩ đến Andoni Schultz, từ Los Altos, bang California, một người đã phải chiến đấu với bệnh ung thư não từ năm lên ba tuổi. Cậu đã phải chữa trị đủ kiểu, cả phẫu thuật nữa, ảnh hưởng đến trí nhớ của cậu, cho nên cậu phải mất rất nhiều thời gian – hàng trăm giờ - để làm bài tập. Nhưng không bao giờ cậu chịu tụt hậu và mùa thu này cậu sẽ thi vào đại học.

Rồi còn Shantell Steve, từ thành phố quê hương Chicago, bang Illinois của tôi. Ngay cả khi bị đẩy từ nhà nuôi dạy trẻ có hoàn cảnh khó khăn này sang nhà nuôi dậy trẻ khác, trong những khu vực lộn xộn nhất, cô ấy vẫn tìm được công việc ở một trung tâm chăm sóc sức khỏe địa phương, cô đã khởi động một chương trình nhằm bảo vệ thanh thiếu niên khỏi các băng đảng, và cô đang cố gắng nhằm vượt qua kì tốt nghiệp phổ thông với bằng giỏi rồi vào đại học.

Jazmin, Andoni và Shantell là những người không khác gì các bạn. Tương tự như các bạn, họ đã phải đối mặt với những thách thức trong cuộc sống. Nhưng họ không chịu đầu hàng. Họ chịu trách nhiệm trước việc học tập của họ và tự đặt ra mục tiêu cho mình. Tôi hi vọng rằng tất cả các bạn đều làm như thế.

Đấy là lí do vì sao hôm nay tôi kêu gọi từng người hãy đặt ra mục tiêu học tập của mình – và làm tất cả mọi việc để đạt mục tiêu đó. Mục tiêu của các bạn có thể đơn giản chỉ là làm tất cả các bài tập về nhà, trên lớp chú ý nghe giảng hay dành thời gian đọc sách mỗi ngày. Có thể bạn sẽ quyết định tham gia vào một hoạt động ngoại khóa nào đó hoặc tham gia hoạt động tình nguyện trong cộng đồng của bạn. Có thể bạn sẽ bảo vệ những đứa trẻ -do hoàn cảnh xuất thân hoặc do ngoại hình của chúng mà bị người ta chọc ghẹo hoặc bắt nạt, vì các bạn tin, cũng như tôi tin, rằng tất cả trẻ em đều xứng đáng được hưởng một môi trường an toàn để chúng có thể học tập. Có thể bạn sẽ quyết định quan tâm đến mình hơn để bạn có đủ sức học tập nhiều hơn. Và bên cạnh những việc đó, tôi hi vọng rằng tất cả các bạn đều thường xuyên rửa tay, để chúng ta có thể tránh cho người dân bệnh cảm cúm trong mùa thu và mùa đông này.

Dù bạn quyết định làm gì thì tôi cũng muốn bạn để hết tâm trí vào việc đó. Tôi muốn bạn thực sự làm việc ở đó.
Tôi biết rằng đôi khi bạn xem TV và nghĩ rằng mình có thể thành công hoặc giàu có mà chẳng cần phải vất vả gì hết – rằng tấm vé dẫn tới thành công là nhảy rap hay chơi bóng rổ hoặc trở thành ngôi sao màn bạc, khi cơ hội tới, bạn sẽ không trở thành bất kì người nào trong số đó.

Nhưng sự thật là thành công là khó. Bạn sẽ không yêu tất cả các môn mà bạn đang học. Bạn không tâm đầu ý hợp với tất cả các thày cô giáo. Không phải bài tập về nhà nào cũng có liên quan với cuộc sống của bạn ngay trong lúc này. Và chắn chắn là bạn không thành công với mọi thứ ngay trong lần thử đầu tiên.

Không sao hết. Một số người thành công nhất trên thế giới lại là những người từng gặp nhiều thất bại nhất. Tập một cuốn Harry Potter của JK Rowling đã bị từ chối đến 12 lần, cuối cùng nó đã được xuất bản. Michael Jordan từng bị đuổi khỏi đội bóng rổ của trường trung học và anh đã lỡ hàng trăm trận đấu, trong sự nghiệp của mình anh đã đánh hỏng hàng ngàn lần. Nhưng có lần anh đã nói: “Trong cuộc đời mình, tôi đã thất bại nhiều lần, nhiều lần, nhiều lần nữa. Và đấy là lí do vì sao tôi thành công”.

Những người này đã thành công vì họ hiểu rằng bạn không được để cho thất bại kìm hãm bạn – bạn phải để nó dạy bạn. Bạn phải để nó chỉ cho bạn thấy lần sau phải làm cái gì để nó khác với lần trước. Nếu bạn gặp rắc rối thì điều đó không có nghĩa là bạn là người gây ra rắc rối, điều đó chỉ có nghĩa là bạn phải cố gắng hơn để cư xử cho đáng hoàng mà thôi. Nếu bạn nhận được điềm kém thì điều đó không có nghĩa là bạn dốt mà chỉ có nghĩa là bạn phải học nhiều hơn mà thôi.

Không có ai vừa sinh ra là đã giỏi ngay mọi thứ, bạn sẽ giỏi nhờ làm việc chăm chỉ. Bạn không thể là vận động viên đại diện cho trường ngay khi vừa bắt tay vao tập luyện môn thể thao mới. Bạn không thể được mọi người chú ý ngay khi bạn bắt đầu tập hát. Bạn phải luyện tập. Bài tập ở nhà thì cũng thế. Bạn có thể phải giải bài tập toán mấy lần rồi mới làm đúng được, hoặc bạn phải đọc một bài nào đó mấy lần rồi mới hiểu được, hoặc phải viết nháp mấy lần rồi mới mang nộp được.

Đừng ngại đặt câu hỏi. Đừng ngại nhờ người khác giúp, khi cần. Hãy làm như thế mỗi ngày. Nhờ người khác giúp không phải là biểu hiện của sự yếu đuối, đấy là biểu hiện của sức mạnh. Nó chứng tỏ rằng bạn đủ dũng khí để công nhận là bạn không biết một cái gì đó và học một cái gì đó mới mẻ. Cho nên hãy tìm lấy một người lớn tuổi mà bạn tin cậy, đấy có thể là cha mẹ ông bà bạn, là thày giáo, huấn luyện viên hay người giám hộ của bạn, để nhờ họ giúp đỡ sao cho bạn có thể đi đúng hướng tới mục tiêu của bạn.

Và ngay cả khi bạn đang vật lộn, ngay cả khi bạn đã nản chí và bạn cảm thấy là người ta đã bỏ rơi bạn thì bạn cũng không bao giờ được đầu hàng. Bởi vì khi bạn đầu hàng thì cũng là lúc bạn bỏ rơi đất nước của mình.
Nước Mĩ không phải là câu chuyện về những người bỏ đi khi gặp khó khăn. Đấy là câu chuyện về những người tiếp tục tiến lên, những người còn cố gắng hơn, những người yêu đất nước mình đến mức có thể làm bất kì việc gì nằm trong khả năng cao nhất của họ.

Đấy là câu chuyện về những người học sinh mà cách đây 250 năm đã từng ngồi ngay chỗ bạn ngồi hôm nay, những người đã đứng lên làm cách mạng và tạo dựng lên đất nước này. Đấy là câu chuyện về những người học sinh cách đây 75 năm đã từng ngồi ngay chỗ bạn ngồi hôm nay, những người đã vượt qua được cuộc Đại khủng hoảng và giành chiến thắng trong Thế chiến II, những người đã đấu tranh cho nhân quyền và đưa được người lên mặt trăng. Đấy là câu chuyện về những người học sinh cách đây 20 năm đã ngồi ngay chỗ bạn ngồi hôm nay, những người đã sáng lập ra Google, Twitter và Facebook và làm thay đổi cách thức giao tiếp của chúng ta.

Cho nên hôm nay tôi muốn hỏi các bạn: các bạn sẽ đóng góp được gì trong tương lai? Các bạn sẽ giải quyết những vấn đề gì? Các bạn sẽ phát minh được những gì? Vị tổng thống sau hai mươi năm hay năm mươi năm hoặc một trăm năm nữa, thí dụ thế, sẽ có thể nói gì về những việc mà các bạn đã làm cho đất nước này?

Gia đình các bạn, các thày giáo của các bạn và tôi đang làm tất cả những gì chúng tôi có thể làm để bảo đảm rằng các bạn sẽ có nền học vấn cần thiết để có thể trả lời những câu hỏi đó. Tôi đang làm việc tích cực để nâng cấp trường lớp của các bạn, để có sách và dụng cụ học tập và máy tính mà các bạn cần cho việc học tập. Nhưng các bạn cũng phải làm phần việc của mình. Tôi hi vọng rằng các bạn sẽ dành hết nỗ lực cho những việc bạn làm. Tôi hi vọng rằng mỗi bạn đều sẽ làm được một việc vĩ đại. Cho nên hãy đừng để chúng tôi thất vọng – đừng để gia đình, đất nước hay chính bạn thất vọng. Hãy làm cho chúng tôi được tự hào. Tôi biết các bạn có thể làm được điều đó.

Xin cám ơn, xin Chúa phù hộ cho các bạn, xin Chúa phù hộ cho nước Mĩ.

Nguồn: http://www.huffingtonpost.com/2009/09/07/obama-speech-to-schoolchi_n_278763.html

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

Năm 2017: mọi HSSV phải học Nghị quyết Đảng

Từ nay, Bộ GDĐT sẽ triển khai và đảm bảo 90% HSSV phải học Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật và sau năm 2016, phấn đấu đưa tỉ lệ này đạt trên 99%.


 Nội dung này được quy định trong Quyết định 3704/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 10/9/2013.

Quyết định cũng đưa ra các nhiệm vụ cho chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 – 2020, trong đó có một số nội dung quan trọng như sau:

- Đến năm 2020, đảm bảo người đi học đúng tuổi ở THCS đạt 95%, THPT đạt 80%; 70% trẻ em khuyết tật được đi học.

- Người từ 15 tuổi trở lên phải biết chữ đảm bảo đạt 98%, tỷ lệ người nam và nữ biết chữ phải bằng nhau, trong đó ưu tiên xóa mù chữ cho đối tượng nữ vùng khó khăn.

- Số lượng cán bộ, công chức, viên chức có trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên phải đạt 5% vào năm 2015 và 30% vào năm 2020.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ban hành.
Nguồn: http://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thong-bao-van-ban-moi/email/5414/nam-2017-moi-hssv-phai-hoc-nghi-quyet-dang

Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

Người TC 'quay lưng' với nền giáo dục nhà nước

animation books reality education ted

Cô bé chơi bóng vợt, bóng đá và dành thời gian cho các trại hè ở Mỹ.

Bố mẹ của Angelina đã chọn giáo dục tư nhân thay vì hệ thống giáo dục công ở Trung Cộng vì họ lo ngại về hiệu ứng 'nồi hầm'.

Chọn nền giáo dục tư

image
Angelina, học sinh 11 tuổi ở Bắc Kinh, có thể nói thành thạo Hoa ngữ và tiếng Anh.

"Tôi chọn đưa hai con gái vào một trường tư tại Trung Cộng vì ở các trường công không có đủ sự tương tác giữa giáo viên và sinh viên, và chương trình học thì quá căng thẳng," Amy Lin, một bà mẹ người Đài Loan chuyển tới Trung Cộng sáu năm trước cùng với chồng, nói.
"Tôi muốn đưa con sang Hoa Kỳ để học sau này. Có nhiều đại học cũng như cơ hội việc làm tốt hơn ở đó," bà Lin nói thêm.

Gia đình bà Lin là một trong nhiều gia đình Trung Cộng quay lưng lại với hệ thống giáo dục truyền thống ở nước này.

space amazing image her camp
Ngày càng có nhiều người muốn một hướng đi khác cho con mình, một nền giáo dục phương Tây mà họ tin là sẽ giúp con mình phát triển óc sáng tạo, và họ sẵn sàng chi tiền cho chuyện này.

Hãng môi giới và đầu tư chuyên về thị trường châu Á, CLSA, ước tính thị trường giáo dục tư nhân ở Trung Cộng hiện có trị giá khoảng 315 triệu đôla.

Hãng môi giới này cũng dự đoán lượng đăng ký vào các trường quốc tế, vốn đều là trường tư nhân, sẽ tăng 14% mỗi năm từ đây đến 2018.

Khu vực tư nhân đang phát triển mạnh: Có nhiều loại lớp học đa dạng cho các phụ huynh nhiều lựa chọn, từ các lớp học chỉ diễn ra một lần trong tuần cho đến các trường dạy cả tuần, thậm chí nhận học sinh nội trú.

image
Một số trường đón nhận học sinh từ cấp mẫu giáo cho đến tận 18 tuổi, và nhiều trường còn có các lớp học ngoài giờ như dạy kèm tiếng Anh, hội họa, âm nhạc.

Nghiên cứu do McKinsey công bố vào tháng Một năm 2015 cho thấy giờ đây có nhiều trường mẫu giáo tư nhân ở Trung Cộng hơn trường công.

Trong khi đó, các trường cấp hai tư nhân cũng tăng 10% so với tỷ lệ 3% của gần 10 năm trước.

Khi áp lực bắt đầu từ bậc nhà trẻ

art education vincent van gogh van gogh art history
Mỗi năm, hơn 9 triệu học sinh ở Trung Cộng phải trải qua các kỳ thi đầu vào đầy khó khăn để được vào những trường đại học mình muốn. Hệ thống giáo dục nhà nước hiện vẫn còn sử dụng hệ thống kiểm tra cấp trung học đầy áp lực này.

Việc lựa chọn trường tốt bắt đầu từ tuổi rất nhỏ. Nhiều bậc phụ huynh tìm cách đưa con mình vào các trường mẫu giáo tốt nhất có thể. Điều này giúp con họ dễ vào các trường cấp một, cấp hai và cấp ba có chất lượng tốt sau này, nơi có các giáo viên và nguồn lực tốt nhất.

art education vincent van gogh van gogh art history
"Hệ thống giáo dục ngày nay phớt lờ trước việc phát triển cá tính, các giá trị cuộc sống và trách nhiệm xã hội, đây là vấn đề lớn nhất của đất nước chúng tôi," ông Yang Dongping, một chuyên gia về giáo dục tại Viện Công nghệ Bắc Kinh, nói.

"Rất khó để chuyển não trạng từ một hệ thống giáo dục nặng về thi cử sang một hệ thống chú trọng đến yếu tố cá nhân," ông nói.

Trước tình hình này, các trường lớp tư đang ngày càng tăng ở Trung Cộng nhằm đáp lại sự kỳ vọng của tầng lớp trung lưu mới về một hệ thống giáo dục tốt.

image
Khi Marianne Daquet mở trường Atelier, một trường tư nhân về hội hoạ tại Bắc Kinh, bà đã đầu tư phát triển theo hướng này cho dù ban đầu bà chỉ định nhắm vào cộng đồng người nước ngoài sống ở địa phương.

Atelier dạy tất cả các bộ môn, từ sơn dầu đến điêu khắc. Học sinh của trường chủ yếu là ở độ tuổi từ 3 đến 15. Các lớp chủ yếu dạy bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, do các giáo viên nước ngoài đứng lớp.

Một số học sinh lớn hơn đang xin vào học ở các học viện hội hoạ nổi tiếng trên thế giới như Central St Martins ở London hoặc Beaux Arts ở Paris.

Phát triển tính sáng tạo

education climate change environment clean coal
"Các học sinh Trung Cộng tìm đến chúng tôi vì chúng tôi có các khoá học giúp phát triển tính sáng tạo", Daquet nói.

"Cái quan trọng không phải là kết quả, mà là mang lại cho trẻ em trải nghiệm mà chúng có thể đem vào ứng dụng trong cuộc đời sau này."

Như cầu đối với những trường như Atelier đã giúp Daquet, một công dân Pháp đến Bắc Kinh từ tám năm trước, mở thêm một trường thứ nhì ở thủ đô Trung Cộng. Bà giờ đây đang có kế hoạch mở trường học ở các thành phố khác tại nước này.

"Lý do tôi mở trường ở Trung Cộng vì chúng tôi biết nhu cầu của con mình", Kang Xie, người thành lập một trường tư nhân ở Bắc Kinh hồi năm ngoái với chồng mình và một cặp vợ chồng khác.

art education vincent van gogh van gogh art history
Xie là một giáo viên được đào tạo ở Hoa Kỳ từ thập niên 1990 trước khi trở về Trung Cộng làm việc cho một hãng quốc tế.

Học viện Quốc tế Aurora là một trường tự cấp vốn và hiệu trưởng là chú của bà, một cựu giám đốc từ một trường danh tiếng ở Bắc Kinh.

Mục tiêu của trường là tập trung vào trí óc, cơ thể. Các học sinh có thể học cách tháo lắp xe đạp, trồng cây hoa quả, hay làm sạch một con sông ở gần đo.

Các môn học bao gồm từ nghiên cứu hệ sinh thái cho đến văn hoá và lịch sử cổ đại Trung Cộng.

image
Khi được hỏi liệu bà có gặp khó khăn khi thuyết phục các bậc phụ huynh gửi con em mình đến một trường khác biệt như vậy, Xie mỉm cười và nói: "Không, bản thân các bậc phụ huynh đã muốn tìm điều gì đó khác khi họ tìm đến tôi. Tôi chỉ đáp ứng nhu cầu của họ mà thôi."

Tất nhiên giáo dục tư nhân không phải rẻ, nhưng các bậc phụ huynh vẫn tin rằng điều này đáng đồng tiền họ bỏ ra.

Một nghiên cứu đối với các triệu phú Trung Cộng do hãng truyền thông Hurun thực hiện cho thấy những người giàu có tại Trung Cộng sẵn sàng bỏ ra 20-25% chi phí hàng năm của mình để lo chuyện học hành của con cái.

Gia đình bà Lin đã bỏ ra 28 nghìn đôla mỗi năm để trả tiền học cho Angelina. Chi phí để theo học ở các trường tư nhân khác ở Bắc Kinh còn đắt gấp đôi thế.

Trong khi đó, chi phí trung bình ở các trường công của Trung Cộng chỉ vào khoảng 1.500 đôla một năm.

art education vincent van gogh van gogh art history
Điều này là do trường tư ở Trung Cộng không chỉ mang lại những phương pháp giáo dục khác, mà còn mở ra cánh cửa dẫn đến các trường đại học ở nước ngoài sau này và những công việc với mức lương cao hơn.

Dù các bậc phụ huynh có thể đang có những hướng đi khác, mục tiêu và sự kỳ vọng của họ với con mình không thực sự thay đổi. Hầu hết vẫn đang tìm một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài để gửi con em mình sang.

Hầu hết đều muốn đầu tư vào một trường nằm trong nhóm các trường danh giá nhất, Ivy Leage, ở Hoa Kỳ hay Oxford hoặc Cambridge ở Anh quốc.

Harvard University college student harvard harvard yard
Số học sinh Trung Cộng tại Hoa Kỳ đã tăng lên hơn 274 nghìn trong năm 2014 so với chỉ 60 nghìn vào năm 2004, theo số liệu từ Học viện Giáo dục Quốc tế.
Điều này có nghĩa là Trung Cộng giờ đây chiếm đến gần một phần ba số du học sinh quốc tế ở Hoa Kỳ.



Virginie Mangin

lol humor frustrated student classroom

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

Hậu quả khủng khiếp của đại học "thầy đọc trò chép"


TT - Con số 225.000 người có trình độ đại học trở lên đang thất nghiệp, chiếm tới 20% số lao động thất nghiệp (Tuổi Trẻ 25-12) khiến nhiều người giật mình. 
Hàng trăm cử nhân nộp hồ sơ xin việc vào các công ty Đức tại ngày hội việc làm Đức 2015 ở TP.HCM - Ảnh: Hữu Khoa
Hàng trăm cử nhân nộp hồ sơ xin việc vào các công ty Đức tại ngày hội việc làm Đức 2015 ở TP.HCM - Ảnh: Hữu Khoa
​Thế nhưng trong mắt các doanh nghiệp thì đây là hậu quả tất yếu từ sai lầm của người học và của giáo dục đại học.
Tuổi Trẻ giới thiệu một số ý kiến của các doanh nghiệp dưới đây.
* Ông Cao Tiến Vị(tổng giám đốc Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn):
Hậu quả của nền
 giáo dục “thầy đọc, trò chép”
Xu thế trong các ngành sản xuất công nghiệp hiện nay là tự động hóa ngày một nhiều để giảm thiểu nhân lực thừa. Và để vận hành được những cỗ máy tự động này, yếu tố con người lại vô cùng quan trọng.
Nhưng với ngành giấy, trước đây Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM hoặc ĐH Bách khoa có mở ngành giấy xenlulo, nhưng 6-7 năm nay đã không còn. Vì vậy muốn tuyển lao động cho ngành giấy, chúng tôi phải tuyển người học... ngành hóa, sau đó tự về đào tạo lại theo cách người cũ dạy cho người mới về kỹ thuật thực hành.
Còn kiến thức ngành thì chúng tôi mời người có phương pháp sư phạm về giảng dạy theo tài liệu do chính chúng tôi biên soạn cho các em. Nhìn vào cách tuyển dụng này, rõ ràng chúng tôi không những thiếu những kỹ sư chuyên ngành mà còn thiếu cả những công nhân, kỹ thuật đơn thuần vì không có trường đào tạo nghề cho các em.
Còn lý do dẫn đến con số cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp khiến nhiều người giật mình, theo tôi là do chúng ta đang có một nền giáo dục đại học “thầy đọc, trò chép”.
Hậu quả của kiểu giáo dục đại học này thật khủng khiếp: đã là cử nhân, thạc sĩ nhưng các bạn vẫn rất thiếu tự tin, không có sự sáng tạo, tư duy luôn bị động khi giải quyết và xử lý vấn đề.
Thực tế cho thấy nhiều nơi giảng dạy không đủ phương tiện, thiết bị cho sinh viên tiếp xúc, tìm hiểu nên sự trải nghiệm thực tế về môn các em theo học gần như chỉ là lý thuyết suông.
Điều này dẫn đến việc sinh viên chưa có được cơ hội hiểu cũng như tiếp cận được mô hình hoạt động, sản xuất thực thụ của một doanh nghiệp là như thế nào. Ngoài ra, cũng có một nguyên nhân không nhỏ là trong quá trình sinh viên đi thực tập thì việc thực hành đúng nghĩa có ích cho quá trình làm việc sau này chỉ mang tính hình thức.
Nhiều sinh viên có tâm lý miễn sao có đủ điểm để hoàn thành mục tiêu thực tập. Mà có tâm lý như vậy, tôi cho rằng là do các bạn đã chọn sai ngành, nghề học ngay từ đầu...
* Ông Phạm Phú Ngọc Trai(chủ tịch Công ty Tư vấn kinh doanh hội nhập toàn cầu - GIBC):
Kỹ năng quan trọng hơn kiến thức
Chỉ có khoảng 25-30% người đi xin việc làm có kỹ năng “mềm” đáp ứng ngay công việc của nhà tuyển dụng, trong khi hơn 70% gần như phải đào tạo lại.
Đó là con số thống kê chưa chính thức nhưng là phản hồi của hầu hết doanh nghiệp mà tôi tiếp xúc và có thể con số 20% cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp rơi vào nhóm này.
Có một thực tế trong các cuộc phỏng vấn tuyển dụng, đa số người được phỏng vấn đều khoe “tôi biết cái này, biết cái kia hay có bằng cấp này, bằng cấp kia...” nhưng điều cần nhất là “tôi sẽ áp dụng nó như thế nào để đóng góp cho doanh nghiệp” thì không ai nói được.
Tôi đánh giá rất cao những bạn trẻ dấn thân vào cộng đồng, tham gia công tác xã hội ngay khi còn trên ghế nhà trường vì việc này giúp người trẻ biết cách xử lý các tình huống, giải quyết vấn đề nảy sinh và phát triển được kỹ năng làm việc theo nhóm.
Đó là những tố chất quan trọng để phát triển một lao động giỏi. Người lao động đừng bao giờ hỏi mình có bao nhiêu kiến thức mà cần nhận biết mình đã chuyển những kiến thức đó thành giá trị lao động như thế nào.
Thực tế cho thấy doanh nghiệp thường hay kêu thiếu lao động lành nghề, chứ họ ít đề cập thiếu lao động có kiến thức. Hầu hết doanh nghiệp hiện nay khi tuyển dụng lao động đều đánh giá vào các kỹ năng cơ bản như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng tự chủ hay làm việc theo nhóm...
Kiến thức hay bằng cấp sẽ không quyết định được chất lượng người lao động vì kiến thức có thể cải thiện và bổ sung trong quá trình thực hành. Ngay trong công ty tôi, thỉnh thoảng tôi vẫn luân chuyển nhân viên qua các mảng khác nhau để tập cho họ tiếp xúc với các lĩnh vực mới, làm quen với kỹ năng xử lý tình huống.
Muốn thích nghi nhanh, người lao động phải hoàn thiện mình, có kiến thức thôi không đủ mà cần thể hiện thành năng suất nơi mình làm việc.
Chúng tôi cần thợ kỹ thuật
Công ty sản xuất của chúng tôi đang trên đà phát triển ổn định nên lúc nào cũng có nhu cầu nhân lực tốt, đặc biệt là nhân viên kỹ thuật.
Suốt một năm qua, tôi thường xuyên đăng tin trên mạng (chúng tôi hiện trả tiền cho hai trang web tuyển dụng hàng đầu để đạt hiệu quả cao hơn), nhờ người quen, đến các ngày hội việc làm, liên hệ với các trường kỹ thuật từ Cao Thắng, Tôn Đức Thắng, Công Thương, Phú Lâm đến Lilama Long Thành..., thậm chí tôi còn đến tận nơi để gặp các trường nhờ dán thông báo tuyển sinh với mức thu nhập thu hút.
Thế nhưng, phần lớn các trường đều trả lời là “các em vừa được các công ty khác lấy hết rồi”. Mặc dù lịch làm việc ở công ty dày đặc, tôi vẫn phải ghi chú trong nhật ký để đến ngày nào gọi lại cho trường gì với hi vọng tìm được vài em trong “mẻ” mới.
Nhưng kết quả thật đáng buồn, rất ít hồ sơ kỹ thuật có chất lượng nộp ngược vào công ty tôi. Và đến khi phỏng vấn được rồi thì kết quả thử tay nghề của các em tại xưởng lại không được tốt lắm, hoặc khi chính thức vào làm thì các em vẫn chưa phát huy những kiến thức đã được học.
Điều đáng suy nghĩ là cùng thời gian đó, chúng tôi cũng đăng tin trên mạng tuyển các vị trí văn phòng khác như kế toán, bán hàng, nhân sự và trung bình mỗi tin đăng tuyển chúng tôi có được ít nhất 200 hồ sơ nộp vào! Đặc biệt là vị trí kế toán, chỉ năm ngày sau khi đăng tin tuyển dụng, chúng tôi đã có trên 400 hồ sơ.
Sau khi lọc lại và phỏng vấn qua điện thoại, chúng tôi cũng chỉ lựa được chừng 10 em để tham gia phỏng vấn trực tiếp, cuối cùng cũng chỉ nhận một em xuất sắc và phù hợp nhất.
Trong những buổi phỏng vấn đó, vài em rất cần công việc và sẵn sàng làm bất cứ việc gì nên dẫu không còn nhu cầu tuyển dụng sau khi đã chọn được ứng viên thích hợp, chúng tôi cũng đành phải nhận vài em khác vào làm công nhân lao động.
Vì vậy hiện tại trong nhà máy chúng tôi có nhiều em tốt nghiệp đại học và cao đẳng kế toán, tài chính, nhân sự rất vui vẻ làm công nhân.
Tôi có nói chuyện với đối tác từ các công ty sản xuất, xây dựng khác về việc này và phần lớn trong số họ đều gặp phải vấn đề tương tự. Họ là những công ty rất cần thợ kỹ thuật, người có kỹ năng chuyên sâu hay kiến thức căn bản về kỹ thuật, và họ cũng đang gặp rất nhiều khó khăn trong 
tuyển dụng.
Thị trường nhân lực Việt Nam đúng là quá thừa nhưng vẫn quá thiếu.
HƯNG TRẦN (TP.HCM)
Nguồn: http://tuoitre.vn/tin/ban-doc/20151226/hau-qua-khung-khiep-cua-dai-hoc-thay-doc-tro-chep/1027468.html

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

Đối đáp với thiền sư: 5 câu chuyện nhỏ giúp bạn lập tức thay đổi tâm thái

Đối đáp với thiền sư: 5 câu chuyện nhỏ giúp bạn lập tức thay đổi tâm thái

Nỗi khổ trong cuộc đời là hạt muối, mặn hay nhạt là do đồ chứa đựng hạt muối ấy (Ảnh: Internet)
Nỗi khổ trong cuộc đời là hạt muối, mặn hay nhạt là do đồ chứa đựng hạt muối ấy (Ảnh: Internet)
Năm câu chuyện nhỏ sau đây sẽ giúp tâm trí bạn trở nên rộng mở hơn khi đối diện với cuộc đời…
Câu chuyện thứ nhất
Thiền sư hỏi đệ tử: Ngươi cảm thấy một thỏi vàng tốt hơn hay một đống bùn nhão tốt hơn?
Đệ tử: Thưa thầy, đương nhiên là thỏi vàng tốt hơn rồi ạ!
Thiền sư cười và nói: Nếu như ngươi là một hạt giống thì sao?
Kỳ thực, thay đổi tâm thái một chút bạn sẽ có thể đạt được sự giải thoát
(Ảnh: ntdtv.com)
(Ảnh: ntdtv.com)
Câu chuyện thứ hai
Hòa Thượng hỏi: Thế gian điều gì là trân quý nhất?
Đệ tử: Thưa sư phụ đó chính là thứ đã mất đi và điều chưa đạt được ạ
Hòa Thượng không nói gì…
Sau khi trải qua mấy năm xảy ra nhiều biến đổi tang thương.
Hòa Thượng hỏi lại đệ tử, đệ tử trả lời: Thế gian không có gì trân quý hơn là thứ mình đang có ạ!
(Ảnh: ntdtv.com)
(Ảnh: ntdtv.com)
Câu chuyện thứ ba
Có một thanh niên trẻ tuổi hỏi vị thiền sư: “Thưa ngài, có người nói tôi là thiên tài nhưng cũng có người lại mắng tôi là đồ đại ngốc, vậy theo thiền sư tôi là thế nào?
Thiền sư hỏi lại người thanh niên: “Vậy ngươi đối đãi như thế nào với chính bản thân mình?
Người thanh niên nghe xong câu hỏi cảm thấy mờ mịt…
Ví dụ 1kg gạo, nếu ở trong con mắt người đầu bếp nó sẽ là mấy bát cơm, nếu ở trong con mắt của thợ làm bánh thì nó sẽ là mấy chiếc bánh nướng, trong con mắt của người nấu rượu thì nó lại là rượu, nhưng gạo vẫn chính là gạo đấy thôi! Cũng giống như vậy, ngươi vẫn là ngươi, có được bao nhiêu tiền đồ là do tự ngươi đối đãi với bản thân mình như thế nào.” Người thanh niên nghe xong cảm thấy thông hiểu, rộng mở…
(Ảnh: ntdtv.com)
(Ảnh: ntdtv.com)
Câu chuyện thứ tư
Một thanh niên hỏi một vị cao nhân: “Làm thế nào để trở thành một người vui vẻ và đem lại niềm vui cho người khác?
Vị cao nhân vui vẻ trả lời: “Có bốn loại cảnh giới, ngươi có thể lĩnh hội điều tuyệt vời trong đó. Đầu tiên là: “Phải coi mình là người khác” – đây là “vô ngã”. Thứ hai là: “Phải coi người khác là chính mình” – đây là “từ bi”. Thứ ba là: “Phải coi người khác là bản thân họ” – đây là “trí tuệ”. Cuối cùng là: “Phải coi mình chính là mình” – đây là “tự tại”.”
(Ảnh: ntdtv.com)
(Ảnh: ntdtv.com)
Câu chuyện thứ năm
Một vị thiền sư nọ có một đệ tử rất hay phàn nàn. Một hôm vị thiền sư đem một thìa muối đổ vào trong một cốc nước và bảo đệ tử này uống.
Đệ tử nói: Mặn đến phát khổ như vậy con làm sao uống được?
Vị thiền sư không nói gì, lại đem thìa muối đổ xuống một hồ nước và bảo đệ tử của mình uống.
Đệ tử sau khi uống một ngụm liền nói: Thưa thầy nước vẫn ngọt ạ!
Vị thiền sư bấy giờ mới nói: “Những thống khổ trong cuộc đời giống như muối, độ mặn độ nhạt của nó là do vật chứa đựng nó mà ra. Con nguyện làm một cốc nước hay muốn làm một hồ nước đây?
Vị đệ tử hiểu ra và từ đó giảm bớt tính phàn nàn đi rất nhiều, luốn mở rộng lòng và đón nhận mọi điều trong cuộc sống.
(Ảnh: ntdtv.com)
(Ảnh: ntdtv.com)
Theo NTDTV
Mai Trà biên dịch

8 câu nói giúp bạn không phải hối tiếc vì lựa chọn sai trong cuộc đời

Bạn muốn sống một cuộc sống như thế nào là tùy thuộc ở bản thân bạn. Cuộc đời đừng chỉ biết hưởng thụ và lãng phí, cần phải suy nghĩ và lựa chọn. Chỉ có xác định được bản thân mình muốn thứ gì nhất, thứ gì là quan trọng nhất với mình thì cuộc đời của bạn mới trôi qua một cách ý nghĩa. (Ảnh: zhrww.cn)
Bạn muốn sống một cuộc sống như thế nào là tùy thuộc ở bản thân bạn. Cuộc đời đừng chỉ biết hưởng thụ và lãng phí, cần phải suy nghĩ và lựa chọn. Chỉ có xác định được bản thân mình muốn thứ gì nhất, thứ gì là quan trọng nhất với mình thì cuộc đời của bạn mới trôi qua một cách ý nghĩa. (Ảnh: zhrww.cn)
Trong cuộc đời mỗi người, ai ai cũng có rất nhiều lựa chọn. Đứng trước mỗi lựa chọn, chúng ta lại phân vân đắn đo xem chọn cái nào mới đúng? Phía dưới là 8 câu nói bạn cần nhớ kỹ để không phải phạm sai lầm quá lớn trong cuộc đời.
1. Thà rằng giả ngốc, cũng đừng tự cho là mình thông minh
Trong cuộc sống những sự việc khách quan là quá phức tạp, hơn nữa lại biến hóa quá nhanh. Cho dù chỉ số thông minh của bạn là bao nhiêu thì việc nhận thức đúng đắn một vấn đề nào đó đều là rất khó. Nếu bạn đem tri thức hiện tại của mình để hiểu rõ thì chỉ trong thoáng chốc nó lại phát sinh biến hóa, thậm chí sự biến hóa này là không ngừng nghỉ. Thực tế cũng chỉ ra rằng, không ai yêu thích người luôn tự cho mình là thông minh cả.
Cho nên hãy bảo trì thái độ khiêm tốn, can đảm nhận mình là người ngốc nghếch trước đấng tạo hóa!
2. Thà rằng giả nghèo, cũng đừng khoe của
Người xưa có câu: “Làm giàu thì thường không có nhân đức”, tình trạng này là có thật, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Người xưa làm giàu, đều là làm giàu một cách hợp pháp nên họ chỉ mong được cuộc sống áo cơm không phải lo, vậy là đủ. Nếu có người ngưỡng mộ, làm thân với bạn vì bạn giàu có, thì “mầm mống tai họa” cũng đang cách không xa bạn đâu. Đừng mù quáng ganh đua, cái mất sẽ nhiều hơn cái được đấy!
(Ảnh: jgospel.net)
(Ảnh: jgospel.net)
3. Thà rằng giả thua, chứ đừng luôn hiếu thắng
Đặc biệt là trên phương diện tranh luận không cần thiết, bạn biết giả thua để giữ lợi ích cho đôi bên, đó là một sự buông bỏ. Người dám từ bỏ cái danh là người hiểu đạo lý!
4. Thà rằng chịu thiệt, còn hơn chiếm món lợi nhỏ
Đa số con người đều ham lợi, đều muốn chiếm được phần lợi nhưng lại không muốn chịu thiệt dù chỉ một chút. Bạn phải biết rằng: “Có hại chịu thiệt là phúc,” tất nhiên phải hiểu rõ chịu thiệt và chịu bị lừa đảo. Dù cho có bị lừa đảo bạn cũng đừng lo, hãy tin tưởng vào quy luật của tự nhiên và xã hội, không cần bạn phải nghĩ mưu tính kế để “trả thù”.
(Ảnh: mm8mm88.com)
(Ảnh: internet)
5. Thà rằng vất vả, cũng đừng ham muốn hưởng lạc
Bởi vì ham muốn hưởng lạc sẽ sinh ra các loại “ma tính”, “ma ý chí”, chúng sẽ ăn mòn tâm linh của bạn. Có thể vất vả cần cù, chịu khó chịu khổ mới có thể rèn luyện ý chí của mình.
6. Thà rằng là người bình thường, cũng đừng “mua danh chuộc tiếng.”
Một điều mà không mấy ai để ý, đó chính là: “bình thường là hạnh phúc!” Lừa gạt, mua danh, chuộc tiếng sẽ khiến thể xác và linh hồn bạn mệt mỏi, gây chuyện thị phi và “gieo gió gặt bão”.
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
7. Thà rằng tự tin, cũng đừng mù quáng bi quan
Tự tin chính là một loại sức mạnh! Cho dù sự tự tin của bạn có chút mù quáng thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Bạn có thể ở trong thực tiễn mà điều chỉnh, mà tìm đúng vị trí của mình. Nếu như mù quáng tự ti, bạn tự nhiên sẽ mất đi tất cả.
8. Thà khỏe mạnh, còn hơn “công danh lợi lộc”.
Bởi vì, sức khỏe là vốn liếng quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người. Không có “công danh lợi lộc” nhưng khỏe mạnh là bạn đã đang sống tốt. Nhưng nếu có “công danh lợi lộc” mà mất đi sức khỏe thì chính là bạn đã đang mất đi tất cả rồi.
Bạn muốn sống một cuộc sống như thế nào là tùy thuộc ở bản thân bạn. Cuộc đời đừng chỉ biết hưởng thụ và lãng phí, cần phải suy nghĩ và lựa chọn. Chỉ có xác định được bản thân mình muốn thứ gì nhất, thứ gì là quan trọng nhất với mình thì cuộc đời của bạn mới trôi qua một cách ý nghĩa.
Theo Cmoney.tw
Mai Trà biên dịch

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

“Bệnh đồng phục” đang tàn phá xã hội Việt Nam

Ngọc Quang
 
(GDVN) - GS.Nguyễn Minh Thuyết: “Chúng ta không thể nào bắt ép Trần Đăng Khoa phải giỏi Toán như Ngô Bảo Châu, không thể bắt Ngô Bảo Châu giỏi thơ như Trần Đăng Khoa".

Nhiều người chỉ nói lấy được
“Bệnh đồng phục” không có trong thuật ngữ y học, nó không giống với bệnh ung thư, HIV… nhưng mức độ nguy hiểm lại đứng đầu trong tất cả các “bệnh”. Vì nó ẩn sâu trong mỗi con người, nhưng có phát tác hay không còn phụ thuộc vào điều kiện hoàn cảnh, phụ thuộc nhiều vào việc con người đó được dạy dỗ thế nào, tính cách ra sao.
Theo GS.TS Nguyễn Minh Thuyết – nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, căn bệnh này có lẽ bắt nguồn từ nếp sống nhất nhất tuân phục lệnh trên, nhất nhất tung hô “những lời vàng ngọc” của người trên trong thời phong kiến.
“Rồi khi làm cách mạng dân tộc dân chủ, nước ta phải đối diện với các cuộc chiến tranh kéo dài quá nhiều năm. Ở nước ta hình thành hai chế độ; thế giới cũng hai phe. Và để đảm bảo cho chiến thắng của cách mạng thì việc thống nhất ý chí, hành động của mọi người là hết sức quan trọng. Xã hội thời đó không chấp nhận những ý kiến ngược lại, thậm chí không chấp nhận thái độ lừng khừng.
Điều đó có thể thông cảm được trong hoàn cảnh lịch sử nhất định, nhưng kéo dài sang tận thời bình thì không ổn. Nó khiến chúng ta liên tưởng tới một “xã hội đồng phục”, tức là mặc chỉ một kiểu, một màu.
Chúng ta không thể nào bắt ép Trần Đăng Khoa phải giỏi Toán như Ngô Bảo Châu và cũng không thể có chuyện Ngô Bảo Châu lại giỏi thơ như Trần Đăng Khoa. Và, cả nước không thể chỉ có những người giỏi toán, giỏi thơ. Cùng với họ, phải có những người giỏi trồng trọt, chăn nuôi, công nghệ, thương mại, quản trị”, GS Thuyết chia sẻ.
GS.TS Nguyễn Minh Thuyết bình luận: "Bệnh đồng phục" ngày càng hủy hoại xã hội Việt Nam. ảnh: Ngọc Quang.
Xã hội muốn phát triển thì tự do cá nhân của mỗi con người phải được tôn trọng. Nhưng trên thực tế có khi đưa ra một quan điểm trái chiều, không cẩn thận còn bị quy chụp là “suy thoái tư tưởng”. Có lần Đại biểu Quốc hội Đồng Hữu Mạo (đoàn Thừa Thiên Huế) cũng đã đặt ra vấn đề khi thảo luận về dự án Luật trưng cầu ý dân rằng: Nếu người dân không đồng tình và đưa ra ý kiến khác thì có bị cho là xuyên tạc không?
Theo GS. Nguyễn Minh Thuyết, muốn mọi người suy nghĩ giống nhau, nói giống nhau đã và sẽ càng tạo nên một xã hội giả dối. Trong cuộc sống, chúng ta gặp nhan nhản những chuyện như vậy. Khi lãnh đạo đã nói là A thì cấp dưới ít khi dám nói đó là B. Chuyện này xảy ra ở thời bao cấp rất nhiều, và ngay cả ở thời bây giờ cũng vậy. Nhất là trong cuộc họp, nếu lãnh đạo nói trước thì cấp dưới không dám nói khác nữa, mặc dù trong bụng biết thừa là lãnh đạo sai.
GS Thuyết chia sẻ: “Bệnh đồng phục bây giờ nặng đến mức lan ra cả những người cổ vũ cho xã hội dân sự. Trên mạng và trong các cuộc trao đổi, họ sẵn sàng ném đá vào những người nói khác với mình. Tôi cũng đã từng trải qua cảm giác ấy. Dạo trước có sự kiện ông bố sống trong ống cống nuôi các con đỗ vào đại học điểm rất cao. Rồi có phóng viên hỏi tôi: “Nếu thí sinh đó được gọi đi nghĩa vụ quân sự thì sao?” Tôi trả lời: Đã là luật thì ai cũng phải chấp hành. Vậy mà có người ném đá tôi luôn.
Trong thâm tâm, tôi chỉ nghĩ là chúng ta đang đứng trước yêu cầu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tình cảm yêu nước đã lôi cuốn rất nhiều người, nhiều giới xuống đường, vậy thì sẵn sàng nhập ngũ là điều thể hiện rõ nhất lòng yêu nước của mỗi thanh niên. Và là một người từng làm việc trong cơ quan lập pháp, tôi hiểu pháp luật là tối thượng, mọi người đều phải bình đẳng trước yêu cầu thực thi pháp luật.
Hay như chuyện tinh giản biên chế, ai cũng nghĩ đó là chủ trương đúng, nhưng nếu động đến người thân của mình là nhảy dựng lên ngay”.
 “Bệnh đồng phục” tàn phá thế hệ trẻ
Điều nguy hiểm là “bệnh đồng phục” dường như ngày càng nặng lên trong xã hội Việt Nam. Với kinh nghiệm nhiều năm công tác trong ngành giáo dục, GS. Nguyễn Minh Thuyết đặt ra vấn đề rất đáng suy ngẫm, đó là “căn bệnh” này nhiều khi làm lẫn lộn hết các giá trị thật, ảnh hưởng xấu tới con trẻ.
“Trẻ con rất thông minh, chúng sẽ phát hiện ra ngay rằng, người lớn dạy chúng phải trung thực, nhưng chúng lại thấy thực tế cuộc sống khác xa với những gì được dạy.

Bộ trưởng Thăng, bằng chứng đâu?

Tôi chỉ lấy một ví dụ nhỏ là khi hướng dẫn giáo viên dạy tập làm văn, chúng tôi luôn nhắc nhở giáo viên tuyệt đối không được yêu cầu trẻ làm theo văn mẫu, mà phải khuyến khích các em tự do sáng tạo.
Sợ “lời nói gió bay”, lời nhắc này còn được in vào sách hướng dẫn. Nhưng trong thực tế, hiện tượng dạy văn mẫu vẫn rất phổ biến, nhất là trước mỗi kỳ thi.
Điều đó có thể giúp “giảm tải” công việc cho giáo viên hoặc giữ cho kết quả thi đua được “an toàn”, nhưng sẽ làm cho trẻ em bị nhiễm bệnh “đồng phục” ngay từ trên ghế nhà trường – một nơi đáng lẽ phải rất tôn trọng sự sáng tạo”, GS Thuyết bày tỏ.
"Bệnh đồng phục" giờ đã phổ biến trong ngành giáo dục.
Nhìn ở một góc độ khác, các nhà quản lý của đất nước hẳn sẽ rất lo lắng khi mà kết quả khảo sát năm nay của Tổ chức hướng tới sự minh bạch cho biết, rất nhiều thanh niên sẵn sàng thỏa hiệp với những điều sai trái, mặc dù họ biết rõ làm như vậy không đúng. Vậy phải chăng chúng ta chỉ có các bài phát biểu đầy tính giáo điều, nhưng không giải quyết được bản chất của vấn đề?
Cụ thể, kết quả khảo sát năm nay của Tổ chức hướng tới sự minh bạch tại Việt Nam đã chỉ ra rằng có hơn 90% thanh niên được hỏi đánh giá cao về giá trị liêm chính, nhưng cũng có tới 35% thanh niên sẵn sàng thỏa hiệp với tham nhũng (năm 2011 là 29%). Đấy mới là hỏi thôi, còn tôi tin là trong thực tế phải lên tới gần 100%.
GS. Thuyết phân tích: “Có rất nhiều lý do khiến cho người ta không thể giữ được liêm chính, ví dụ như đưa người nhà vào bệnh viện cấp cứu, trong lúc lo lắng như vậy mà lại có sự vòi vĩnh thì chắc là người nhà bệnh nhân phải thỏa mãn thôi, vì tính mạng của người thân họ quan trọng hơn cả tinh thần liêm chính lúc ấy.
Nhưng đó là chuyện có thể xảy ra ở xã hội ta mà thôi, còn ở những nước văn minh mà giúi phong bì thì là hành động xúc phạm người thầy thuốc”.
Dưới góc nhìn của GS. Nguyễn Minh Thuyết, trước khi chúng ta đặt vấn đề đưa giáo dục liêm chính vào trường học, đã có rất nhiều nội dung giáo dục liêm chính trong chương trình từ tiểu học trở lên rồi. Không phải chỉ môn Đạo đức hay Giáo dục công dân, mà ngay môn Tiếng Việt cũng có những nội dung ấy.
Ví dụ, sách Tiếng Việt lớp 4 có kể hai mẩu chuyện về ông Tô Hiến Thành: Chuyện thứ nhất là trước khi mất, Vua Lý Anh Tông di chiếu cho ông phò Thái tử Long Cán làm Vua. Khi Vua mất rồi, Chiêu Linh Thái hậu cho mang vàng bạc đến đút lót để ông chấp thuận đưa con đẻ mình là Hoàng tử Long Xưởng lên làm Vua. Nhưng Tô Hiến Thành kiên quyết từ chối, cứ theo di chiếu lập Thái tử Long Cán.
Chuyện thứ hai là khi Tô Hiến Thành ốm nặng, Thái hậu và Vua vào thăm, hỏi ông tiến cử ai thay vị trí của mình. Tô Hiến Thành tiến cử Gián nghị đại phu Trần Trung Tá. Thái hậu hỏi, vì sao không tiến cử Tham tri chính sự Vũ Tán Đường là người ngày đêm thăm nom ông bên giường bệnh. Tô Hiến Thành trả lời: “Nếu Thái hậu hỏi người hầu hạ giỏi thì thần xin cử Vũ Tán Đường, còn hỏi người tài ba giúp nước, thần xin cử Trần Trung Tá.”
Những câu chuyện như vậy trong chương trình giáo dục phổ thông nhiều lắm. Nhưng vì sao thanh niên vẫn không thấm nhuần được tinh thần liêm chính ấy? GS. Thuyết đánh giá, đó là vì kết quả nghèo nàn của đấu tranh phòng chống tham nhũng đã hạn chế kết quả giáo dục của nhà trường. Khi đi học, trẻ con được dạy nhiều thứ tốt đẹp, nhưng rồi khi ra cuộc sống thì đâu có phải như vậy. Chúng sẽ thấy xung quanh mình có rất nhiều người chỉ hô khẩu hiệu và thế là chẳng ai bảo ai, cứ hành xử giống nhau, nói giống nhau cho an toàn, còn làm thì mỗi người một kiểu.
Trước một loạt những tồn tại ấy, câu hỏi được đặt ra là phải làm làm gì để giải quyết được căn “bệnh đồng phục” trong xã hội?
GS.Thuyết nhận định: “Trị bệnh này rất khó, vì nó ăn sâu vào xã hội ta quá nhiều năm rồi. Hơn nữa, khi mà xã hội vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường, tức là vẫn còn “các thế lực thù địch” hoặc ta nghĩ rằng “các thế lực thù địch” ấy vẫn đang rình rập thì rất có thể chính lãnh đạo cũng chưa sẵn sàng lắng nghe nhiều thông tin trái chiều. Mà như vậy thì “bệnh đồng phục” vẫn còn có đất tồn tại.
Nhưng đất nước giành được độc lập đã 70 năm và thống nhất đã 40 năm rồi, chẳng lẽ chúng ta cứ kiễng chân mãi? Đại hội XI của Đảng đã đặt một mốc son trong lịch sử khi đưa hai chữ “dân chủ” lên hàng đầu. Bác Hồ cũng từng nói: “Dân chủ là để cho dân được mở miệng ra”.
Còn người sáng lập chủ nghĩa cộng sản là ông K. Marx thì nói: “Sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người”. Nếu hiểu tự do, dân chủ có ý nghĩa quyết định như thế nào đối với sự phát triển của mỗi người và đất nước thì chắc chắn chúng ta phải khắc phục nhanh chóng và triệt để căn bệnh đồng phục đáng buồn”.
Ngọc Quang

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

Sống cùng thói hư tật xấu


Lê Diễn Đức
Dân tộc nào cũng có những đức tính tốt và xấu. Nước nào cũng có những mặt tiêu cực. Tuy nhiên, đã đi khá nhiều nước trên các châu lục, tôi thấy có một điều giống nhau là quốc gia nào vướng vào chế độ Cộng Sản thì nơi đó con người có lắm tính xấu, đạo đức truyền thống và thuần phong mỹ tục bị hủy hoại.
Ở Châu Âu, tuy có đỡ hơn, nhưng hệ thống chính trị độc tài toàn trị Cộng Sản tồn tại là dựa trên dối trá và bạo lực nên bộ máy tuyên truyền và giáo dục dối trá đã làm xã hội ô nhiễm.
Ông Lars Hornuf ở trường đại học University of Munich cùng với ba chuyên viên trường Duke University: Dan Ariely, Ximena Garcia-Rada và Heather Mann thực hiện một cuộc nghiên cứu xem người Đức sẵn sàng nói láo đến mức nào để thủ lợi cho cá nhân. Kết quả cho thấy người nào sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa lâu hơn có xu hướng ăn gian nhiều hơn.
Michail Gorbachev, cựu tổng bí thư Đảng Cộng Sản Liên Xô, đã từng nói, “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng, Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền dối trá.”
Dối trá bao trùm
Trong các nước Cộng Sản Châu Á, Việt Nam có thể nói là mảnh đất màu mỡ của các thói hư, tật xấu. Từ khi Đảng Cộng Sản Việt Nam nắm quyền “lãnh đạo nhà nước và xã hội,” các chuẩn mực và giá trị đạo đức bị méo mó, sai lệch và băng hoại chưa từng thấy.
Xã hội Việt Nam bao trùm bệnh dối trá, người người nói dối, nhà nhà nói dối. Ở cơ quan nhà nước nói dối để lập “thành tích,” thăng quan tiến chức, tăng chi cho các dự án hầu rút ruột được nhiều hơn. Người dân thì lấy dối trá làm phương tiện chống lại sự dối trá để tồn tại. Con người luôn sống với hai bộ mặt, một nơi công sở, một ở nhà hay bạn hữu. Không thích chế độ nhưng đến này lễ vẫn cứ treo cờ. Biết bầu cử là trò hề nhưng vẫn phải đi bầu. Thật thà là cha dại, sống chung với lũ phải biết bơi, nếu không sẽ chết đuối, đó là lý lẽ của nhiều người đưa ra.
Giáo Sư Hoàng Tụy, một nhà giáo trong nước, nói, “Sự giả dối hiện nay đang có nguy cơ trở thành nỗi nhục trong khi truyền thống dân tộc Việt Nam không phải là dân tộc giả dối. Ngành giáo dục càng không thể là ngành giả dối. Thế nhưng đã có hơn một nhà khoa học nước ngoài nói thẳng với tôi rằng, điều thất vọng lớn nhất mà ông ta cảm thấy là sự giả dối đang bao trùm lên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội ở các tầng nấc. [1]
Vì dối trá nên trong xã hội con người nghi kị lẫn nhau, luôn cảnh giác để không trở thành nạn nhân của sự lừa gạt. Những hành vi tốt trong xã hội vì thế càng ngày càng hiếm hoi.
Tính vô cảm
Tính vô cảm cũng sinh sôi trong mọi lĩnh vực đời sống. Vô cảm là căn bệnh của ích kỷ, vô trách nhiệm, chỉ biết đến bản thân, đôi khi đến mức trở thành tội ác. Người ta cứ xả lũ đập thủy điện, còn nhà cửa hoa màu bị ngập và hơn 50 chục mạng người chết trôi cũng mặc kệ. Người ta cứ cho đốn vô tội vạ những cây cổ thụ lâu đời ở Hà Nội vì lợi ích riêng, còn môi trường bị xé rách lá phổi, người dân chịu nắng nóng cũng không sao. Người ta có thể lạnh nhạt, bàng quan đi qua khi thấy có người bị tai nạn giao thông. Vì thế, câu chuyện sinh viên Đỗ Quang Thiện ở Ban Mê Thuột, vì chở người tai nạn vào bệnh viện mà bị tù oan 52 ngày là một bằng chứng cho thấy cái ác đã lấn lướt cái thiện.
Tính vô cảm còn thể hiện ở ý thức và trách nhiệm đối với người xung quanh. Tình trạng sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi trong vệ sinh an toàn thực phẩm đã lên tới mức khủng khiếp. Cả nước khốn đốn với thực phẩm độc hại từ Trung Quốc tràn ngập, nhưng đồng thời cũng lao đao vì sự tiếp tay của gian thương Việt Nam. Hóa chất độc hại của Trung Quốc được người Việt sử dụng vào hầu hết mọi thức ăn đồ uống, muốn tránh né cũng không được. Trên tờ “Phụ Nữ Today” ngày 19 tháng 4 , bài “Chúng ta đang bị đầu độc hàng ngày” dẫn lời ông Nguyễn Sĩ Dũng, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội, “Một đất nước 70% là nông nghiệp mà ăn cái gì cũng nơm nớp lo chất độc là một rủi ro nếu không muốn nói là một bất hạnh lớn.”
Hiện nay tỷ lệ ung thư Việt Nam cao nhất thế giới, mỗi năm chết khoảng 75 ngàn người. Không biết một thời gian nữa sức khỏe của người Việt sẽ ra sao. Không chỉ người Trung Quốc giết dần người Việt, mà chính người Việt, chỉ vì long tham và lợi nhuận bất chính, cũng hủy diệt nhau. Trải qua cuộc chiến tranh tàn khốc quá dài, người Việt bây giờ rất sợ chiến tranh, nhưng thực chất họ đang là nhân chứng của một cuộc chiến tranh khác, “êm ả” nhưng không kém phần ác liệt, mỗi năm lấy đi cả trăm ngàn sinh mạng.
Thói vô cảm cũng dẫn đến ý thức chính trị kém. Đa số dân chúng sống trong sợ hãi nên hèn nhát, nhẫn nhục, cam phận, triệt tiêu tinh thần phản kháng đối với chế độ độc tài, phi dân chủ, chà đạp nhân quyền. Với họ được bay nhảy trong cái cũi, cái lồng là hạnh phúc rồi.
Không tôn trọng pháp luật
Để đánh giá trật tự xã hội và văn minh công cộng của một nước người ta thường quan sát cách vận hành của mạng lưới giao thông.
Một viedo clip lưu truyền trên mạng dài hơn 3 phút ghi lại cảnh giao thông tại cầu vượt Thái Hà-Chùa Bộc (Hà Nội) trong ngày khánh thành ngày 26 tháng 4, 2012. Xe cộ đi lại không ngừng, thường xuyên có người bộ hành hoặc điều khiển xe bất chấp nguy hiểm băng qua đường, quay đầu xe, đi ngược chiều giữa dòng luân chuyển. Một sự náo loạn, không có kỷ cương gì về an toàn giao thông. Còi xe đua nhau bóp ầm ĩ là phương tiện duy nhất để cảnh báo. Tai nạn giao thông cướp đi hơn chục ngàn mạng người một năm cũng chẳng ám ảnh ai. Không thấy bóng dáng cảnh sát giao thông xử lý vi phạm, trong khi tệ nạn đòi tiền hối lộ tràn lan trong những hoàn cảnh khác.
Văn minh đô thị kém
Việt Nam là quốc gia xa lạ với văn minh đô thị. Không thấy một thành phố nào trên thế giới mà các loại khẩu hiệu đỏ chói chăng đầy phố phường như ở Việt Nam, nhiều khẩu hiệu viết sai chính tả. Những gì được trưng ra trên khẩu hiệu thì lại kém cỏi trong thực tế. Chẳng hạn vấn đề an toàn giao thông, khẩu hiệu “chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông” hiện diện mọi nơi, nhưng chẳng mấy ai tôn trọng!
Người Việt Nam cũng tiêu diệt dần văn hóa ứng xử. Ăn to, nói lớn, thiếu kiên nhẫn khi phải xếp hàng, xả rác bừa bãi nơi công cộng dường như phổ biến mọi nơi, mọi lúc. Dưới những ngôi nhà cao tầng sang trọng là sự lộn xộn, bẩn thỉu của hàng hóa bán rong, chợ ngồi chồm hổm, quán cóc... Sau những cuộc lễ hội, đường phố ngập ngụa rác, phản ánh ý thức công cộng và môi sinh vô cùng kém cỏi.
Trong khi ở các nước Âu, Mỹ, “cám ơn” và “xin lỗi” là tiếng đầu miệng trong giao thiệp thì ở Việt Nam là sự cau có, văng tục, chửi bậy. Văn hóa chửi không chỉ ở nơi chợ búa mà len vào các tiệm ăn (“cháo chửi,” “phở chửi”), ăn sâu cả vào giới trí thức. “Đây Không chỉ đơn thuần là sự biến dạng của nhân cách mà còn là sự tan vỡ của rất nhiều hệ giá trị đạo đức truyền thống, như quan hệ trong gia đình, quan hệ thầy trò và nhiều quan hệ xã hội khác,” tờ Petrotimes ngày 10 tháng 6 viết. [2]
Thói háo danh
Bệnh háo danh cũng hết sức trầm trọng. Người Việt học tập thường không phải chỉ vì kiến thức, vì chí khí, đam mê, mà chủ yếu có tấm bằng để kiếm công ăn việc làm. Những kẻ ngu dốt, ít học thì xài bằng rởm hoặc bằng giả, với những “luận án” tiến sĩ không dám cho ai đọc, từ quan lớn xuống thường dân, bởi vì bằng cấp được xem công cụ để leo cao trên nấc thang quyền chức.
Không có một trường đại học nào của Việt Nam nào được đứng trong bảng xếp hạng 500 trường đại học hàng đầu thế giới, nhưng Việt Nam là quốc gia có số lượng giáo sư, tiến sĩ nhiều nhất Đông Nam Á. Nghiên cứu khoa học lại nằm trong nhóm thấp nhất của khu vực, nhưng số người có bằng tiến sĩ ở Việt Nam cao gấp 5 lần Nhật Bản. Chưa có tờ báo nào trên thế giới mà học vị “tiến sĩ” được đi liền với tên tuổi các nhà lãnh đạo nhiều như ở Việt Nam!
Kết
Khó có thể thống kê hết thói hư tật xấu của người Việt trong “thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ.” Cả một truyền thống văn hóa của dân tộc bị tha hóa, suy tàn, bệnh hoạn.
Trong bài “Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Tại sao mình thua kém thiên hạ nhiều thế?” nói về 6 nỗi sợ làm du khách đến Việt Nam thua hẳn các nước láng giềng, bao gồm hết các thói thư tật xấu mà tôi nêu trên, trừ vụ '”chặt chém” du khách. [3]
Một người bạn nói với tôi, ở Việt Nam bây giờ có tiền là sướng nhất, cái gì cũng có. Thật vậy sao? Số người “có tiền” là bao nhiêu phần trăm trong xã hội? Vả lại dù “có tiền” nhưng sống trong một xã hội mà con người luôn luôn phải cảnh giác, đối phó, bất an với sinh mạng, từ miếng ăn thức uống đến việc di chuyển ngoài đường, giải quyết việc gì cũng phải lo lót hối lộ... Rồi thượng tôn luật pháp, giáo dục, quyền được tự do tư tưởng, được nói, được chọn người lãnh đạo và muôn vàn thứ thiết yếu tinh thần khác trong cuộc sống?
Nhưng rồi người ta vẫn cứ phải sống, sống chung với mọi thói hư tật xấu, giống như trong cái cảnh giao thông hỗn loạn kia, phải biết mình, biết người, lạng lách khôn ngoan, tránh né kịp thời và phóng nhanh về tới đích.

Chú thích: [1]: http://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/gs_hoang_tuybenh_gia_doi_dang_thanh_noi_nhuc_lon.html
[2]: http://petrotimes.vn/news/vn/xa-hoi/bao-dong-nan-mat-day-o-ha-noi.html
[3]: http://cafebiz.vn/thi-truong/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-tai-sao-minh-thua-kem-thien-ha-nhieu-the-20150611130632419.chn