Phạm Nhất Vương - Nhà nước tam trùng quyền lực ở Việt Nam là gì?
Nghiên cứu về bộ máy nhà nước Việt Nam, trong các sách giáo
trình thường che dấu sự thật về cấu trúc quyền lực của bộ
máy nhà nước và gọi là hệ thống chính trị.
Thực chất nó gồm 03 bộ máy trùng lên nhau ở 4 cấp độ. Đó là:
1) Bộ máy đảng: Gọi là bộ máy vì nó là một hệ thống 4
cấp từ trung ương đến địa phương. Ở trung ương có Bộ Chính
trị, Trung ương đảng và các phòng ban riêng. Ở tỉnh, thành phố
có tỉnh ủy, thành ủy và và các phòng ban riêng. Ở cấp quận
huyện có quận ủy, huyện ủy và các phòng ban riêng. Ở cấp xã
phường có đảng bộ phường xã. Bộ máy đảng cồng kềnh và nhiều
nhân sự vì nó còn ở trong quân đội, cảnh sát, các doanh
nghiệp của nhà nước, các trường học, bệnh viện, đến làng ấp
và tổ dân phố v.v.. thực hiện việc giám sát tất cả cơ quan và
cá nhân xem có sự chống đảng hay không.
Ảnh minh họa |
Bộ máy này gọi là bộ máy quyền lực nhà nước vì nó quyết
định tất cả các vấn đề quốc gia. Về nhân sự, nó quyết định
ai là chủ tịch nước, ai là thủ tướng, chủ tịch v.v.. bởi đảng
lãnh đạo bằng công tác nhân sự nên đảng quyết định tất cả
các cá nhân đảm nhiệm chức vụ trong các cơ quan khác trong bộ
máy nhà nước. Bộ máy đảng quyết định tất cả việc đối nội
và đối ngoại. Thậm chí, tòa án mở phiên tòa công khai xét xử
và ra bản án thì bản án đó không trái với chỉ đạo trước đó
của đảng; việc mở phiên tòa xét xử chỉ là đóng kịch cho dân
xem mà thôi. Nguyên tắc "đảng lãnh đạo" thể hiện rõ đây là bộ
máy nhà nước thực hiện chức năng quyền lực vì nó đạo diễn,
chỉ đạo cho hoạt động của các cơ quan nhà nước khác.Nên có thể
gọi bộ máy quyền lực đảng là BỘ MÁY ĐẠO DIỄN.
2) Bộ máy nhà nước: Trong các sách giáo trình Việt Nam
gọi là bộ máy nhà nước nhưng thực chất không phải vậy; bởi
lẽ quyền lực nhà nước đã do bộ máy đảng nắm và bộ máy này
chỉ tuân theo nghị quyết đảng. Nhìn vỏ ngoài cũng là hệ thống
4 cấp. Ở trung ương có Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước,
tòa án và kiểm sát tối cao. Ở cấp tỉnh thành có các cơ quan
tương tự như Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, tòa án và viện
kiểm sát. Ở quận huyện cũng có các cơ quan tương ứng. Cấp xã
có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Do không phải bộ máy
quyền lực nên chức năng của nó là đóng kịch cho quốc tế và
dân trong nước xem để chứng tỏ xã hội Việt Nam có bộ máy nhà
nước. Điều này thể hiện rõ khi chủ tịch nước Tư Sang đi ngoại
quốc, ông ta không có quan điểm của nguyên thủ quốc gia mà chỉ
cầm tờ giấy đọc các quan điểm của Bộ Chính trị. Tính chất
đóng kịch lừa mị rõ hơn trong Quốc hội họp vừa qua. Khi bộ
trưởng quốc phòng Thanh Heo đề nghị Quốc hội xét duyệt cho tăng
số lượng tướng lĩnh do nhiều đại tá lâu năm. Theo tuyên truyền
Quốc hội đại diện nhân dân, là cơ quan quyền lực cao nhất; nên
các đại biểu ra vẻ tranh luận với nhau và khi có vị đại biểu
nói Bộ Chính trị đã quyết 415 chức tướng; thế là họ bỏ
phiếu nhất trí. Mắc cười nhất là ông Thanh Heo, là ủy viên Bộ
Chính trị nên ông ta đã họp và nhất trí con số này rồi nhưng
giả vờ không biết nên cứ đề nghị Quốc hội xem xét và còn nói
"tôi rất tâm tư khi nhiều đại tá lâu năm có nhiều công lao mà
không phong tướng được nên đề nghị Quốc hội tăng thêm".
Tòa án xử theo chỉ đạo của đảng, chủ tịch ủy ban ký các văn
bản theo chỉ đạo của đảng, thủ tướng ký các văn kiện theo chỉ
đạo của đảng và Quốc hội họp bàn ra vẻ tranh cãi nhưng đều
làm theo kịch bản mà đảng dàn dựng trước. Do chức năng như
vậy, bộ máy này không gọi là bộ máy nhà nước mà gọi chính
xác là BỘ MÁY ĐÓNG KỊCH.
3) Bộ máy Mặt trận Tổ quốc: Gọi là bộ máy vì nó là
hệ thống 4 cấp từ trung ương đến địa phương. Ở trung ương có
Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam hiện do Nguyễn Thiện Nhân làm chủ
tịch. Ở tỉnh thành có Mặt trận tổ quốc tỉnh thành, ở quận
huyện có Mặt trận tổ quốc quận huyện và ở xã phường có Mặt
trận tổ quốc xã phường. Cấu trúc bên trong của Mặt trận tổ
quốc cũng có các phòng ban nghiệp vụ nhưng đông đảo nhất là
các hiệp hội đoàn thể như Hội nông dân, Hội phụ nữ, câu lạc
bộ hưu trí, Hội Cựu chiến binh, Hội Luật gia v.v... Chức năng
của bộ máy này là tổ chức tán dương hoan hô đảng, là tán
thành các chỉ đạo của đảng. Thí dụ khi đảng chỉ đạo sinh đẻ
có kế hoạch; Mặt trận tổ quốc đưa qua Hội Phụ nữ. Bởi cơ chế
"đảng lãnh đạo" nên chủ tịch hội phụ nữ cũng là đảng viên,
ra văn bản thay mặt toàn bộ phụ nữ ở Việt Nam tán thành chủ
trương của đảng. Hoặc trước đây, đảng quy định "đất đai thuộc
sở hữu toàn dân" thì Hội Nông dân cũng hoan hô theo chỉ đạo,
còn nông dân thật sự bị cướp đất vì quan điểm này thì kệ mẹ
nó, cho nông dân chúng mày chết. Do chức năng này, bộ máy Mặt
trận Tổ quốc phải gọi đúng là BỘ MÁY HOAN HÔ.
Cả 03 bộ máy này có hệ thống và đều hoạt động từ ngân sách.
Ngân sách đều thu từ dân. Do một bộ máy có 4 cấp đã quá cồng
kềnh thì có đến 3 bộ máy nên kinh tế lụn bại. Vì quốc gia
có 3 bộ máy nhà nước cùng hoạt động nên khoa học hành chính
công gọi là NHÀ NƯỚC TAM TRÙNG QUYỀN LỰC.
Trong đó, nhà nước đạo diễn là hệ thống đảng, nhà nước đóng
kịch là hệ thống chính quyền và nhà nước hoan hô là hệ thống
Mặt trận tổ quốc. Còn nhân dân lao động hoàn toàn không có vai
trò gì đối với hệ thống nhà nước tam trùng quyền lực này
vì trong xã hội như thế, nhà nước chỉ xem người dân là đám nô
lệ có nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước mà thôi.Biểu hiện rất rõ
là dân có góp ý phản biện hay kêu oan thì cũng chẳng bao giờ được tiếp
nhận, do Đảng đạo diễn, nhà nước đóng kịch và mặt trận tổ quốc hoan hô.
Bộ máy hoan hô đã hoan hô át hết cả tiếng dân oan rồi. Tiếng dân kêu,
đối với chúng nó chỉ là tiếng heo bò chó ngựa kêu thôi, không bao giờ
chúng tiếp thu và sửa đổi.
Ở các nước dân chủ chỉ có duy nhất 01 bộ máy nhà nước phục
vụ người dân, không có bộ máy nhà nước đảng và Mặt trận Tổ
quốc, và chỉ có 2 đến 3 cấp hành chính nên tiêu tốn ít ngân
sách. Các đảng phái và các hiệp hội đoàn thể không hưởng
luơng từ ngân sách mà do người dân tự lập ra để kiểm soát
chính quyền nhà nước; điều này mới thể hiện quyền lực của
nhân dân. Còn Việt Nam có nhà nước tam trùng quyền lực như thế
này, dù WB hay IMF có đổ bao nhiêu tỷ usd vào Việt Nam cũng như
đổ vào cái thùng không đáy vì quyền lực thuộc về nhà nước
tham nhũng.
Do điều kiện ở hải ngoại nên nghiên cứu về nhà nước Việt Nam
có bấy nhiêu. Nếu có sơ sót, xin quý vị niệm tình fb mà tha
thứ cho.
Phạm Nhất Vương
(FB Phạm Nhất Vương)
Nguyễn Văn Tuấn - Đọc kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội
Thế là Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 50 nhân vật trong
Chính phủ (1). Đọc qua kết quả này cũng thú vị. Nhưng nếu phân tích như
cách làm của VNexpress thì sẽ không nói hết "câu chuyện" được, vì chưa
xem xét đến trọng số của 3 loại phiếu tín nhiệm, và chưa so sánh với kết
quả năm ngoái. Tôi thử đọc lại kết quả năm nay và so sánh với năm ngoái
thì thấy một xu hướng rất thú vị: 16 (35%) người có điểm giảm, 2 người
không thay đổi, và 28 người (61%) có điểm gia tăng.
Xin nhắc lại là cách mà QH lấy phiếu tín nhiệm là rất lạ lùng (nhưng
chúng ta phải sống với cách làm đó). Thang điểm tín nhiệm chỉ có 3 điểm:
• Tín nhiệm cao
• Tín nhiệm
• Tín nhiệm thấp
Phóng
viên Reuter mỉa mai gọi cách lấy phiếu như thế này là phường tuồng (2).
Nhưng cách họ làm khá nhất quán với năm 2013, và điều đó rất tốt để
công chúng có thể so sánh xem các nhân vật trong Chính phủ "làm ăn" ra
sao sau một năm bị cho điểm.
Báo chí có vẻ lấy số phần trăm “Tín nhiệm cao” để so sánh, nhưng cách
làm này không công bằng. Để minh hoạ, chúng ta có thể xem hai trường hợp
sau đây: Ông Phạm Bình Minh và ông Nguyễn Tấn Dũng đều có 320 phiếu
"tín nhiệm cao", nhưng không thể nói họ có tín nhiệm tương đương nhau,
vì chưa xem xét đến số phiếu "Tín nhiệm" mà ông Minh có 146 và ông Dũng
có 96 phiếu; và số phiếu "Tín nhiệm thấp" của ông Minh là 19 so với của
ông Dũng là 68.
Do đó, để so sánh công bằng, cần phải định lượng cho từng cá nhân. Ở
đây, mấy người trong Quốc hội chỉ cho các điểm “tích cực” (tín nhiệm),
nhưng chúng ta có thể hiểu rằng những người đánh giá điểm “Tín nhiệm
thấp” có nghĩa là “Không tín nhiệm” và “Rất không tín nhiệm”. Những
người cho điểm “Tín nhiệm” có thể phản ảnh cả đánh giá “Không tín
nhiệm”. Giả định đằng sau của thang điểm Likert là có một biến số liên
tục. Trong trường hợp chúng ta đang bàn, từ “Rất không tín nhiệm” đến
“Rất tín nhiệm” là một dãy số liên tục từ -1 đến +1 (trung bình là 0).
• Rất tín nhiệm cao: trọng số từ 0.5 đến 1 (trung bình là 0.75).
• Tín nhiệm: trọng số từ 0 đến 0.5 (trung bình 0.25)
• Tín nhiệm thấp: trọng số 0 đến -1 (trung bình -0.50)
Do đó, trong trường hợp ông Phạm Bình Minh, với 320 phiếu “Tín nhiệm
cao”, 146 phiếu “Tín nhiệm”, và 19 “Tín nhiệm thấp”, chúng ta có thể
tính điểm quân bình là:
(320*0.75 + 146*0.25 –19*0.50) / 480 = 0.55
và ông Nguyễn Tấn Dũng:
(320*0.75 + 96*0.25 – 68*0.50) / 491 = 0.48
Nói cách khác, điểm của ông Phạm Bình Minh cao hơn ông Nguyễn Tấn Dũng 0.07 điểm.
Tính tương tự, tôi có bảng sau đây. Bảng này cũng so sánh điểm năm 2014
và 2013, dĩ nhiên là cùng một cách tính. Bảng xếp hạng (theo điểm 2014)
có khác biệt khá nhiều so với bảng của VNexpress vì cách tính của tôi có
trọng số. Có thể rút ra vài điểm chính từ bảng này như sau:
Tính trung bình, điểm tín nhiệm của năm 2014 chỉ 0.42 với độ lệch chuẩn
là 015. Con số điểm trung bình này tăng 0.03 điểm so với 2013. Tuy
nhiên, mức độ tăng rất thấp nếu so với độ lệch chuẩn. Nói theo ngôn ngữ
"effect size" thì đây là ảnh hưởng rất thấp.
Năm 2014, bà Kim Ngân có điểm cao nhất (0.64), kế đến là ông Trương Tấn
Sang (0.61) và Trương Thị Mai (0.61). Tất cả những người còn lại đều có
điểm dưới 0.60. Riêng ngài Thủ tướng thì có điểm 0.48, đứng hạng 23/50.
Người "đội sổ" năm 2014 là bà Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (điểm
chỉ 0.05)! Người có số điểm thấp khác là ông Bộ trưởng Thể thao & Du
lịch Hoàng Tuấn Anh (0.10) và Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình (0.11).
Phân tích theo nhóm thì những thành viên Chính phủ có điểm thấp hơn
thành viên Quốc hội. Điểm trung bình của các thành viên Chính phủ năm
2014 là 0.37, còn của các thành viên Quốc hội là 0.51.
So sánh với điểm năm 2013, tôi thấy điểm năm 2014 có nhiều dao động.
Biểu đồ sau đây cho thấy đa số là có tăng điểm (những điểm nằm trên
đường màu đỏ). Thật vậy, trong số 46 người có điểm 2 năm liền (vì ông
Nguyễn Thiện Nhân không có trong danh sách năm 2014) thì có đến 28 người
(tức 61%) có điểm tăng. Ngược lại, có 16 (35%) người bị giảm điểm, và 2
người không thay đổi.
Người có điểm tăng "ấn tượng" nhất là ông Thống đốc Ngân hàng Nguyễn Văn
Bình! Năm 2013 ông này đứng cuối bảng (điểm chỉ 0.02), nhưng chẳng hiểu
sao năm 2014, ông này có điểm tăng vọt lên 0.52! Có thể nói ông là
người có mức độ tiến bộ cao nhất. Người kế tiếp có điểm tăng cao là ông
Đinh La Thăng (tăng 0.29 điểm), Nguyễn Tấn Dũng (tăng 0.26 điểm), Trịnh
Đình Dũng (tăng 0.19), Bùi Quang Vinh (tăng 0.16), và Nguyễn Xuân Phúc
(tăng 0.13).
Người có điểm giảm mạnh nhất là ông Nguyễn Thái Bình, từ 0.24 năm 2013
xuống còn 0.11 năm 2014. Một người trước đây từng có điểm rất thấp là bà
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng giảm từ 0.13 năm 2013 xuống chỉ
còn 0.05 năm 2014. Bà Kim Tiến có đến 192 phiếu (tức 40%) "tín nhiệm
thấp".
Đứng trước một kết quả phân tích, chúng ta thường có 3 câu hỏi: kết quả
này có đáng tin cậy không, chúng ta nên diễn giải kết quả này như thế
nào, và chúng ta phải làm gì? Câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất là đáng
tin cậy, vì số liệu này của Quốc hội cung cấp. Tuy có vài vấn đề nghiêm
trọng về sách thức soạn thang điểm, nhưng nhìn chung nó cũng cho chúng
ta một "câu chuyện" đằng sau những con số. Chẳng hạn như con số "Tín
nhiệm thấp" chắc chắn có thể đọc là "Không tín nhiệm". Bởi vì người ta
không được phép lựa chọn "Không tín nhiệm" nên phải dồn hết cho "Tín
nhiệm thấp". Kể ra cách thức soạn thang điểm như thế này chẳng những phi
khoa học, mà còn thể hiện một sự ngạo mạn và khinh thường công chúng.
Ngạo mạn là vì thang điểm là cách nói "Chúng tôi làm như thế, các anh
làm gì được tôi". Khinh thường là vì có thể người soạn thang điểm nghĩ
rằng công chúng đều ngu dốt, nên mới dám cho ra thang điểm 1 chiều.
Diễn giải kết quả như thế nào? Theo qui ước tính của tôi thì điểm tối đa
là 0.75, tức là điểm "tín nhiệm cao". Do đó, con số điểm trung bình
0.42 năm 2014 có nghĩa là chỉ đạt 56% điểm tối đa, tức chỉ trên trung
bình một chút. Ngay cả người có phiếu tín nhiệm cao nhất (bà Kim Ngân)
cũng chỉ đạt 85% điểm tối đa. Thông thường, điểm ~90% điểm tối đa được
xem là "xuất sắc", và chiếu theo qui tắc này thì không một ai trong 50
người chủ chốt của chế độ được điểm xuất sắc.
Tôi thấy kết quả lấy phiếu tín nhiệm năm nay (2014) có phần tăng nhẹ so
với năm 2013. Điều này hơi khó giải thích vì tình hình kinh tế - xã hội
trong năm qua không được khả quan mấy, vậy mà các đại biểu QH lại cho
điểm tăng! Chẳng hạn như trường hợp ông Nguyễn Văn Bình (nhân vật quan
trọng trong nền kinh tế), dù nước còn nợ nần chồng chất, nhưng điểm của
ông tăng cao nhất. Như vậy, có thể nói rằng những gì đại biểu QH đánh
giá chưa chắc tương đồng với cảm nhận của người dân.
Có một điều khá thú vị là số điểm dường như có tương quan nghịch đảo với
thực quyền. Nhìn vào bảng điểm, chúng ta dễ nhận ra những người đứng
đầu bảng là người ít có quyền (như thường vụ Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc
hội, Chủ tịch Nước, v.v.), nhưng những người có điểm thấp toàn là người
có quyền executive bên Chinh phủ. Chẳng hạn như người có ít thực quyền
executive nhất (?) là bà Kim Ngân) cũng là người có điểm cao nhất; ngược
lại, người có thực quyền cao nhất về giáo dục và y tế lại là người có
điểm thấp nhất. Điều này có thể nói lên rằng đại biểu Quốc hội cho điểm
cao những người nói và làm luật, chứ họ không "ấn tượng" với người làm.
Câu hỏi thứ ba có lẽ là quan trọng nhất: phải làm gì với kết quả này?
Chẳng lẽ chỉ công bố con số rồi ngưng ở đó, thì hoá ra chỉ là trò chơi
tốn tiền. Tuy nhiên, chúng ta là công chúng, không ở vị trí để quyết
định, nên chỉ đọc để biết "những điều mắt thấy mà đau đớn lòng". Nhưng
các vị ở vị trí quyết định (decision makers) nên suy nghĩ phải làm gì
với những người với điểm tín nhiệm chẳng những đã thấp mà còn giảm so
với năm trước. "Nhất quá tam", chẳng lẽ để các vị ấy bị đánh giá thấp
một lần nữa?
Tóm lại, điểm tín nhiệm năm nay (2014) tuy có khá hơn so với năm trước,
nhưng mức độ cải tiến còn quá khiêm tốn. Phân tích ở mức độ cá nhân cho
thấy những người có điểm tăng mạnh là ông Nguyễn Văn Bình và Đinh La
Thăng, và những người có điểm giảm mạnh là bà Nguyễn Thị Kim Tiến và ông
Nguyễn Thái Bình. Số còn lại thì tăng/giảm không đáng kể. Điều thú vị
là tính trung bình điểm tín nhiệm của các vị trong Chính phủ thấp hẳn so
với điểm của các vị trong Quốc hội. Tuy nhiên, không một vị lãnh đạo
nào được đánh giá xuất sắc (đạt 90% điểm tối đa).
Nguyễn Văn Tuấn
_____________________
(Dân Luận)
Tâm thư gửi đảng viên CSVN yêu nước cấp tiến
Nhà báo Kha Lương Ngãi, người đứng giữa trong một lần đến thăm người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu |
Kính thưa Quý Anh, Chị,
Sau khi đọc thư của quý Anh Chị gửi Ban chấp hành TW Đảng và toàn thể ĐV
ĐCSVN - mặc dù tôi đã làm đơn xin ra khỏi tổ chức của Đảng từ năm 2004
với lý do ghi rõ : “Vì mất niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng”, nhưng
nay sau khi đọc thư của quý Anh Chị, tôi tự thấy phải góp tiếng nói
đồng tình và xin được chia sẻ trách nhiệm đối với bức thư mà quý Anh Chị
vừa gửi cho BCH TWĐ cùng toàn thể Đảng viên ĐCSVN (Xem như tôi đã xin
được cùng ký tên và cùng chịu mọi trách nhiệm).
Kính thưa Quý Anh Chị,
Tôi hoàn toàn tán thành nội dung bức thư của quý Anh Chị, nên không bàn
luận thêm. Nhưng qua bức thư này tôi có chút suy tư, xin đươc bày tỏ
cùng quý Anh Chị - những người cộng sản yêu nước cấp tiến.
Suy tư về Đảng
Đảng CSVN thành lập với tôn chỉ mục đích: “Vì lợi ích Quốc gia, Dân
tộc, Đoàn kết toàn dân chống xâm lược…”. Chính vì vậy, Đảng đã quy tụ
được toàn dân một lòng đi theo Đảng, kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ
thắng lợi giành độc lập.
Nhưng thật đáng tiếc, sau khi giành được độc lập đến nay, Đảng và Nhà
nước đã trượt dài xuống hố sâu quan liêu, tham nhũng, áp bức Nhân Dân
với đầy rẫy tội lỗi, mà nguyên nhân sâu xa chính là do Đảng thực hành
chế độ độc tài chính trị, độc quyền kinh tế, làm cho Đảng ngày càng
thoái hóa biến chất, dẫn đến Đảng và Dân trở nên đối lập nhau về lợi ích
mà Đảng vẫn cứ cố áp đặt độc quyền cai trị; dẫn đến chia rẽ, đối kháng
giữa Đảng, Nhà nước với Nhân Dân và nội bộ lãnh đạo của Đảng, cũng do
vậy phân hóa thành 2 phe nhóm :
- Phe nhóm “cộng sản 4 kiên định” do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng
đầu đang công khai lãnh đạo việc giữ quan hệ hữu nghị với “bạn láng
giềng 4 tốt 16 chữ vàng” - mà kỳ thực ai cũng biết đó là nhẫn nhịn, cầu
hòa để quyền thống trị độc tôn của Đảng được bảo hộ.
- “Phe nhóm” còn lại trong Đảng CSVN thực chất gồm những người “Cộng sản
yêu nước cấp tiến“chủ trương từng bước đổi mới thể chế”, xây dựng Nhà
Nước pháp quyền dân chủ, phát triển xã hội dân sự, đoàn kết toàn dân,
tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của Nhân Dân và Chính phủ các nước dân
chủ, văn minh, tiến bộ trên thế giới, tạo thế và lực mới chống xâm lược
Bành trướng Bắc Kinh.
Suy tư về những người cộng sản yêu nước cấp tiến
Mặc dù từ lâu tôi không còn là Đảng viên Đảng cộng sản, nhưng suy xét
lại mình và nhìn lại lịch sử Đảng, tôi luôn giữ tình cảm và niềm tin:
Bất kỳ ai đi theo Đảng làm cách mạng đều là những người yêu nước. Và vì
vậy, dù ngày nay Đảng có thoái hóa, biến chất, hư hỏng như thế nào...,
tôi vẫn hy vọng và gửi gắm niềm tin đối với tất cả Đảng viên cộng sản
yêu nước cấp tiến đang là lãnh đạo các cấp trong các cơ quan Đảng, Chính
phủ, Bộ, Ngành, Đoàn thể, Quân đội, Công an . . . Vì vốn là cộng sản
yêu nước thì đảng viên nào cũng có điều kiện tự diễn biến, tự chuyển hóa
bản thân mình, cơ quan mình . . ., từ đó góp phần tạo diễn biến, chuyển
hóa đường lối, cương lĩnh, chủ trương chính sách lạc hậu lỗi thời của
Đảng, Chính phủ . . ., tiến bộ dần dần theo xu thế dân chủ, văn minh cho
đến khi Đảng CSVN sẽ tự lột xác, khoác chiếc áo mới cùng với sự ra đời
của Nhà Nước Việt Nam dân chủ - Đó là một nhà nước đoàn kết được toàn
dân, đoàn kết được với nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới và
được các nước dân chủ, văn minh tiến bộ hậu thuẫn. Khi đó hiểm họa xâm
lược ngông cuồng của Bành trướng Bắc Kinh sẽ bị ngăn chặn, mở ra kỷ
nguyên độc lập, tự chủ, hòa bình thật sự cho đất nước. Khi đó tất cả
những người cộng sản yêu nước cấp tiến sẽ cùng nhau hân hoan mừng hoàn
thành sứ mạng lịch sử!
Tôi tin ngày đó sẽ đến gần !
Kha Lương Ngãi
(Việt Nam Thời Báo)
Sẽ ra sao nếu Đại tướng quân Hai Lúa vẫn ở VN?
Không xét về nền tảng hạ tầng kỹ thuật, chỉ xét riêng khía cạnh văn hóa
thôi , cũng có thể thấy nhân loại đã có thể thiệt thòi nhiều nếu Edison
được sinh ra ở Việt Nam!
Những thông tin về hai bố con "Đại tướng quân" hai lúa Trần Quốc Hải,
làm tôi liên tưởng tới Thomas Edison và hơn 1000 phát minh được đăng ký
bởi ông. Tại sao Edison có thể có và đăng ký một số lượng phát minh,
sáng chế lớn đến vậy từ hàng trăm năm trước, trong khi cha con ông Hải
lại phải sang tận Campuchia để phát huy khả năng của mình trong bối cảnh
Việt Nam đang cần thúc đẩy năng lực sáng tạo của mọi công dân để góp
phần chấn hưng đất nước?
Không xét về mặt thể chế, cơ chế - vốn còn đầy rẫy các bất cập và hạn
chế trong việc khuyến khích, nâng đỡ các phát minh ở nước ta lâu nay;
cũng không xét về nền tảng hạ tầng kỹ thuật, chỉ xét riêng khía cạnh
văn hóa thôi, cũng có thể thấy nhân loại đã có thể thiệt thòi nhiều nếu
Edison được sinh ra ở Việt Nam!
Cần thẳng thắn thừa nhận rằng bên cạnh những nét đẹp ngàn đời của mình,
Văn hóa truyền thống của Việt Nam chúng ta cũng chứa đựng những yếu tố
kìm hãm tính sáng tạo của con người.
Một tướng lĩnh Campuchia bên chiếc xe thiết giáp do cha con ông Hải chế tạo hoàn chỉnh. Ảnh: LĐO |
Trước hết, do được bắt nguồn từ văn minh lúa nước, người Việt ngày
trước có xu thế sống quần cư và lâu dài tại một nơi nhất định. Nếu không
có bất trắc gì do chiến tranh hay thiên tai thì đa phần dân chúng chỉ
sinh sống tại quê hương bản quán của mình chứ ít chịu đi xa nếu không bị
bắt buộc. Câu nói "tha phương cầu thực" hay "sảy nhà ra thất nghiệp"
phần nào nói lên tính cách này. Điều kiện sống ít thay đổi đã dần dần
làm cho con người ta không phải đối mặt với nhiều thách thức mới và qua
đó định hình tính cách "ngại" hay "lười" thay đổi hoặc không có nhu cầu
tìm kiếm cái mới.
Đặc biệt kể từ khi Nho giáo được truyền bá và ngấm sâu vào văn hóa của
người Việt đã góp phần tạo nên một xã hội Việt Nam ì ạch, ngại và chậm
thay đổi, cũng như luôn bị "lỡ nhịp" khi cần đưa ra các quyết sách quan
trong cho cộng đồng.
Trong một xã hội như vậy, sẽ rất khó cho ai đó muốn làm cái gì khác đi
hay thay đổi, hoặc làm mới những thứ mà họ cho là không còn phù hợp. Đôi
lúc những phát minh hay sáng tạo có thể chứng minh tại chỗ tính hợp lý
và hiệu quả của nó, nhưng không dễ gì chúng được chấp nhận bởi vì không
ai dám chịu trách nhiệm nếu nhỡ may những phát minh này tạo nên các xáo
trộn trong xã hội.
Mải miết sống trong một xã hội với bao điều lệ ràng buộc cùng nhiều mất
mát cũng như mất kết nối với quá khứ do chiến tranh gây ra, một ngày
nhìn lại người Việt bỗng nhận ra rằng mình thực sự không có gì của riêng
mình cả. Sống bên cạnh người Hán, chúng ta đã quen mượn các công cụ do
họ phát minh để phục vụ đời sống và quản lý xã hội. Khi tiếp xúc với
Phương Tây, chúng ta choáng ngợp với các thành tựu nhờ các phát minh,
sáng chế của Tây mang lại. Việc được thừa hưởng các thành tựu này (tuy
luôn đi sau) đã một lần nữa tạo nên một hệ quả, đó là "chúng ta chỉ cần
học của Tây của Tàu đã là quá đủ rồi" và "dù có cố đến đâu, chúng ta
cũng không thể quay lại từ đầu cũng như không thể vượt hay hơn họ được".
Tâm lý này, theo tôi có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến tính
"sính ngoại" của phần đông người Việt. Một khi đã sính ngoại thì rõ ràng
các yếu tố "nội" bị xem là thứ yếu và người ta sẽ sử dụng các "tiêu chí
ngoại" để so sánh, đánh giá những gì mà người mình nghĩ ra, làm ra. Tác
dụng phụ của việc này chính là chúng ta không tin hoặc không đánh giá
cao khả năng của người mình, cộng đồng mình và bất cứ cái gì có "yếu tố
Việt" đều có thể bị đặt câu hỏi cùng sự nghi ngờ về tính khả thi. Có thể
nói vấn đề cốt lõi ở đây đó chính là chúng ta không tin là người mình
có thể làm được những điều lớn lao và thái độ chấp nhận thân phận yếu
kém của mình được thể hiện qua câu nói hóm hỉnh của GS. Hoàng Ngọc Hiến,
"tại cái nước mình nó thế"!
Ngay từ nhỏ, mọi người đã được dạy dỗ phải nghe lời và đi theo những gì
người lớn cho là đúng, là hợp lý. Xã hội Việt có rất ít không gian dành
cho những ai nghĩ khác, làm khác. Tính phản vệ rất lớn tiềm ẩn trong mỗi
cộng đồng sẽ nhanh chóng giết chết bất kỳ ý nghĩ hay hành động nào bị
cho là "chơi trội" hay "trái khoáy". Việc "nể Tây" khiến ai nấy "không
phục ta" đang tồn tại trong tâm lý của rất nhiều trí thức Việt ngày
trước và cả đến tận hôm nay. Văn hóa "cây đa, cây đề" trong các lĩnh vực
khoa học cũng phần nào hạn chế và kìm hãm niềm tin và các ươc mơ khoa
học của nhiều người khi nghĩ rằng trước mặt họ đang có một bức tường
thành khó vượt qua được.
Giả sử nếu tác giả của Flappy Bird thay vì phát hành game này
trên Google Store mà đi thử nghiệm trong nước trước thì có thể
trò chơi này đã chết yểu trước khi được thế giới biết đến.
Sính ngoại cộng với sự đố kỵ chính là nguyên nhân gốc rễ của hiện
tượng phổ biến trong xã hội ngày nay - đó là "bởi vì đó là các
thành tựu của Tây của Tàu chứ không phải của anh, của chị nên
tôi không chê bai hay có ý kiến gì; nhưng nếu nó là của Việt
thì chắc phải có vấn đề ở đâu đó".
Cùng với sự thay đổi của hoàn cảnh sống, người Việt ngày hôm nay có
nhiều mơ ước hơn, nhiều niềm tin và bản lĩnh hơn. Chúng ta không muốn
mãi mãi chỉ dừng lại ở mức "thừa hưởng, tận dụng" công ghệ và phát minh
của người khác.
Những người như ông Hòa chế tạo tàu ngầm ở Thái Bình, ông Hiển chế tạo
máy bay ở Bình Dương cho thấy xã hội ngày nay đang thay đổi và người
Việt không còn muốn luôn bị tụt hậu mãi ở phía sau nữa. Bài học về sự
thành công của con chim Flappy có thể minh chứng một điều rằng không có
gì là quá muộn hoặc không thể nếu chúng ta biết vận dụng đúng và hiệu
quả sức mạnh nội tại của mình cộng với lòng khát khao và niềm tin chiến
thắng.
Vị trí thứ hai của Hàn Quốc trên bảng xếp hạng chỉ số sáng tạo toàn cầu
do tạp chí Bloomberg khảo sát năm 2014 có thể cho chúng ta đôi điều suy
nghĩ. Về phần mình, tôi đoán rằng, tuy cùng nằm ở Châu Á, nhưng chắc xã
hội của họ người dân cầu thị hơn, tin tưởng vào khả năng của nhau hơn và
ở đó, vì đại cục, mỗi người được sử dụng, đánh giá đúng giá trị của họ
hơn!
Trần Văn Tuấn
(Tuần Việt Nam)
Tô Văn Trường - Chuyện vui nhưng không thể cười
Ở Việt Nam đang xuất hiện ngày càng nhiều “Hai lúa”. Hai lúa thần đèn
di chuyển nhà, Hai lúa chế tạo máy công cụ nông nghiệp, Hai lúa sản xuất
giống, Hai lúa lò đốt rác, Hai lúa máy bay, Hai lúa tàu ngầm, nay lại
thêm Hai lúa xe bọc thép. Mà lần này sản phẩm của Hai lúa xe bọc thép
được quân đội Campuchia đặt hàng và ông Hai lúa Trần Quốc Hải thành công
vượt trội đến mức được Nhà nước Campuchia tặng thưởng huân chương đại
tướng quân kèm theo là biệt thự, và xe ô tô khi ở tại thủ đô Pnompenh.
Đây là điều trên cả tuyệt vời.
Ông Trần Quốc Hải (giữa) bên những chiếc xe bọc thép do ông sáng chế cho Campuchia . Ảnh Lâm Ngọc |
Tôi nhớ có lần cùng ông Võ Văn Kiệt đi khảo sát thực tế ở bán đảo Cà Mau
khi ngồi trên chiếc thuyền dưới có đường ray và tời kéo của Hai lúa để
vượt qua đê của con kênh, ông Kiệt rất tâm đắc về sáng kiến của người
nông dân gọi họ là kỹ sư chân đất và kể ra hàng loạt các sáng kiến của
Anh Hai lúa rất đáng nể.
Buổi tối ngày 7/11 vừa qua, tôi có dịp gặp trò truyện với ông Saysovin
tùy viên quân sự đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam, ông Trinkeo trợ lý
và đặc biệt là sự có mặt của đại tướng Yinsaran. Chúng tôi chia sẻ quan
điểm về việc khai thác hiệu quả nguồn nước sông Mekong, tác động của các
đập thủy điện Xayrabury và Sahong đến Campuchia và Việt Nam, ứng xử với
phe đối lập của chính quyền Campuchia vv…Ngẫm suy, tôi hiểu vì sao
Campuchia lại có những bước chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế xã hội đến
thế.
Trở lại vấn đề khi nghe tin ông Trần Quốc Hải chế tạo thành công xe bọc
thép ở Campuchia cảm giác chung của nhiều người là thú vị, ngạc nhiên,
phấn khởi, tự hào nhưng cũng buồn, xấu hổ và chua xót. Xem ra, đây là
những cảm giác trái ngược nhau nhưng lại có thật trong mỗi chúng ta,
những người đang mong đợi hàng ngày những đóng góp của giới trí thức,
khoa học nước nhà cho sự phát triển của đất nước. Nhất là khi đối chiếu
những người có bằng cấp cao giữa Việt Nam với ngay các nước trong khu
vực Đông Nam Á. Tình trạng học giả, bằng thật, học giả, bằng giả, thừa
thày, thiếu thợ, mua quan bán chức dẫn đến tình trạng đáng hổ thẹn là
ngay cả từ cái kim, con ốc theo tiêu chuẩn quốc tế cũng chưa làm được.
Vậy mà chỉ còn 6 năm nữa, chúng ta phải cơ bản trở thành “nước công
nghiệp” một danh hiệu mà chúng ta tự đặt ra rồi tự phấn đấu trong cuộc
đua maratong chỉ có một mình!
Tuy nhiên, cũng không ít các nhà khoa học có năng lực, muốn cống hiến
cho đất nước nhưng thay vì tâp trung trí tuệ, sức lực cho công việc
chuyên môn thì phải vật vã, đối phó với các thủ tục tài chính rất nhiêu
khê, phiền toái đến nỗi có số nơi phải họp Đảng ủy, Ban giám đốc Viện
để ra nghị quyết ‘nói dối” (Phát biểu của GSTS Phạm Văn Biên Viện
trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam).
Đúng là Việt Nam có nhiều điều kì dị. Lỗi ở hệ thống, lỗi lãnh đạo, cơ
chế chính sách là đương nhiên, nhưng cũng có lỗi của các nhà khoa học
liên quan. Hai lúa là những nhà khoa học chân đất, dù không được đào tạo
bài bản nhưng thường có những ý tưởng hay xuất phát từ thực tế. Họ
không có điều kiện để biến ý tưởng của mình thành hồ sơ đề tài nghiên
cứu khoa học có cơ sở lý luận. Lẽ ra, các cơ quan có trách nhiệm và các
nhà khoa học liên quan cần xúm lại, liên kết giúp Hai lúa những người
“hữu thực vô danh”, thẩm định và hoàn thiện các ý tưởng thành đề tài
khoa học thay vì chê bai, gạt bỏ.
Cái quyền có trí tuệ (sở hữu trí tuệ) cũng luôn nằm gọn trong phạm trù
dân chủ của mỗi người dân. Có nghĩa là không được quy định rằng ai hoặc
giới nào trong xã hội thì mới được quyền có trí tuệ . Vậy nên, mới có
những chuyện trái khoáy, rất “cường hào” “bắt bẻ”, “hoạnh họe”, “hạch
sách”, “vùi dập” và thậm chí còn lên giọng cao ngạo, mắng mỏ những anh
Hai Lúa .
Albert Einstein cũng đã từng nói : “Imagination is more important than
knowledge” – sự sáng tạo chính là cốt lõi của ý nghĩa đó . WIPO (Tổ chức
sở hữu trí tuệ quốc tế) không bao giờ quan tâm tới gốc gác và trình độ
của các tác giả sáng chế .
T. Edison là người giữ kỷ lục về số bằng sáng chế của nhân loại nhưng ít
ai chú ý tới chi tiết là cuối đời ông ta đã có đầy đủ cơ xưởng, phòng
thí nghiệm với cả ngàn nhân viên thực nghiệm .Thực nghiệm là yếu tố sống
còn của sự sáng tạo .Nếu không được thực nghiệm mà chỉ có cái đầu thôi
thì vô nghĩa – hoặc có nghĩa là … cái “đầu lâu” !
Rất cần Nhà nước có cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp,
“đại gia” thành lập quỹ mạo hiểm rủi ro để hỗ trợ, giúp đỡ các Hai lúa
có ý tưởng hay được thực thi các nghiên cứu vì sự phát triển của đất
nước. Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cơ quan công quyền và nghiên
cứu khoa học, đi đôi với cơ chế thông thoáng để liên kết các nhà khoa
học với ý tưởng của người nông dân.
Từ những câu chuyện của Hai lúa nhìn rộng hơn ra cả nước thấy rõ các “lỗ
hổng” trong giáo dục buộc người ta phải mất thời gian và tâm trí vào
những điều không phù hợp với nghề nghiệp. Việc sử dụng lao động trong bộ
máy nhà nước có những quy định rất kỳ khôi và lạc hậu như thư ký ngồi
nhận công văn ở công sở cũng phải có bằng đại học.
Sự mê man vô lối vào bằng cấp làm tràn lan xu hưởng ham hố bằng cấp,
bằng giả, học giả, thậm chí có cả khoa học gia giả, xâm nhập vào cả cơ
quan lãnh đạo và quản lý. Lãnh đạo dốt thì không muốn và không thể dùng
người giỏi cho nên hệ thống càng ngày càng xuống dốc cả về tài năng và
phẩm chất. Thể chế thiếu dân chủ không ưa người nào có suy nghĩ và cách
làm khác với nề nếp sơ cứng; giả dối lên ngôi làm thui chột mọi sáng
tạo; đồ giả nhiều nên đồ thật không có vị trí.
Việt Nam mới có Luật Khoa học công nghệ sửa đổi. Bộ Khoa học Công nghệ
đã có nhiều nỗ lực cải tiến để hỗ trợ các nhà khoa học thực thi nhiệm vụ
của mình. Tất nhiên, đừng quên chúng ta phải làm gì đây để có thêm
nhiều Hai lúa, để họ tự do, sáng tạo cống hiến trí tuệ và công sức của
mình, không phải bươn trải đi làm ăn ở xứ người. Đúng là chúng ta đang
chứng kiến rất nhiều điều kỳ cục ngay trên đất nước mình. Và đúng là
khối chuyện vui, nhưng không thể cười.
tô Văn Trường
Chuyện bên lề cuộc gặp Nguyễn Tấn Dũng - Obama
Thời điểm này, các phương tiện thông tin đại chúng đã loan tải rộng rãi
sự kiện song phương quan trọng tại đa phương Thượng đỉnh ASEAN lần thứ
25, Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 9 và các Hội nghị cấp cao liên
quan tại Nay Pyi Taw, Myanmar, chiều 13/11, Tổng thống Hoa Kỳ Barack
Obama đã chủ động có cuộc gặp chính thức với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn
Tấn Dũng.
Xin trân trọng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và một số thành viên
tháp tùng đã chia sẻ vài thông tin bên lề cuộc gặp mà người viết bài này
không có dịp được chứng kiến.
Trung tâm hội nghị quốc tế ở Myanmar bố trí cho mỗi đoàn khách một phòng
họp. Đoàn Hoa Kỳ ở một vị trí đắc địa nhưng khuất nẻo bởi phải rẽ từ
hành lang phụ.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với Tổng thống Obama |
Thông thường, những cuộc gặp song phương, chủ đón khách trong phòng cửa
đã mở sẵn. Trân trọng hơn, ngay trước cửa. Nhưng Tổng thống Hoa Kỳ B.
Obama đã ra tận chỗ rẽ hành lang cách phòng họp chính gần 20 m để đón
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn đại biểu Việt Nam.
Khách (tạm gọi thế) Việt Nam tới đã thấy những vuông cờ đỏ sao vàng, cờ
sao và vạch của Hoa Kỳ được lễ tân tháp tùng Tổng thống chuẩn bị trước.
Những lá cờ hai nước khổ lớn đã ngay ngắn chĩnh chiện tại vị trí trang
trọng trong căn phòng.
Có điều gì như khang khác khi trên truyền hình cùng các phương tiện
truyền thông thấy đưa hình ảnh Tổng thống Obama và Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng ngồi bên cạnh nhau cùng trao đổi? Các cuộc gặp chính thức, hai vị
Trưởng đoàn hoặc thành viên hai đoàn thường ngồi đối diện? Một chi tiết
phải là người trong cuộc mới biết ấy là lễ tân đã bố trí riêng hai chiếc
ghế cho Tổng thống và Thủ tướng ngồi chuyện trò trước.
Cùng nhau trông mặt cả cười. Có lẽ vận câu Kiều với cái bắt tay thân mật
của Tổng thống và Thủ tướng có lẽ cũng phải? Cái cả cười ấy như tưởng
thưởng cho những tiến triển đạt được trong quan hệ hai nước trên các
lĩnh vực, nhất là từ khi Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập khuôn khổ hợp tác
Đối tác toàn diện năm 2013; hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương
mại, đầu tư, giáo dục, y tế, nhân đạo, năng lượng sạch được tăng cường;
đối thoại trên các lĩnh vực an ninh - quốc phòng và quyền con người được
tiến hành thường xuyên; cùng tích cực tham gia đàm phán Hiệp định Đối
tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Nụ cười như tái hiện trên gương mặt Tổng thống Barack Obama khi ông
khẳng định, Hoa Kỳ mong muốn thấy một đất nước Việt Nam phát triển mạnh
mẽ, thịnh vượng; cam kết thúc đẩy quan hệ song phương trên cơ sở các
lĩnh vực ưu tiên được đề ra trong quan hệ đối tác toàn diện, vì lợi ích
của nhân dân hai nước…
Cuộc gặp hôm nay dường như vẫn đương tiếp tục Phong cách ngoại giao của
các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là tranh
thủ song phương trong đa phương? Trong các hoạt động đối ngoại liên tục,
dày đặc, ông đã sử dụng một phương tiện, một thông lệ của phương pháp
ngoại giao nhưng sáng tạo, hiệu quả theo cách riêng của mình? Những cuộc
thăm hữu nghị chính thức đến một quốc gia và làm việc với những người
lãnh đạo quản trị quốc gia ấy, thường vô số những thủ tục những nhiêu
khê tốn kém nhưng cần phải có, phải thực thi của một cuộc thăm song
phương. Phải vậy chăng nên ngạch ngoại giao đã xuất hiện cái nhánh ngoại
giao song phương nhân các cuộc gặp đa phương?
Khó mà kê biên hết ra đây những song phương trong đa phương trong hoạt
động ngoại giao của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Năm ngoái, trong nhóm báo
chí tháp tùng, chúng tôi đã trực tiếp chứng kiến chỉ trong một ngày,
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt
nhân thế giới lần thứ 3 được tổ chức tại La Hay (Hà Lan) với tư cách một
thành viên vừa có cuộc gặp song phương với 20 nguyên thủ quốc gia…
Không phải lần đầu diện kiến! Ngài Tổng thống Hoa Kỳ, trong phương pháp
song phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp ngắn bên lề tại
Campuchia nhân Hội nghị Cấp cao Đông Á năm 2012. Và hai bên đã có lịch
trình cụ thể một cuộc song phương ở Brunei nhân Hội nghị cấp cao ASEAN
nếu TT Obama không vướng bận cái nạn khủng hoảng chính phủ. Và tại La
Hay, Tổng thống và Thủ tướng VN cũng đã có một cuộc gặp ngắn.
Tổng thống Obama bay thẳng từ Bắc Kinh đến Nay Pyi Daw vào buổi chiều
với một phái đoàn hùng hậu. Chuyên cơ chuyên xa và rất nhiều phóng viên.
Hơn 1.300 phóng viên đến thủ đô Miến Điện lần này, gấp đôi so với cuộc
họp thượng đỉnh ASEAN lần trước vào tháng 5 vừa qua cũng ở Nay Pyi Daw.
Các ký giả tới Miến Điện vượt trội lần này, có lẽ họ không muốn bỏ qua
cơ hội sự hiện diện của TT Hoa Kỳ bởi dịp Thượng đỉnh Đông Á vào năm
ngoái, Tổng thống Mỹ đã không thể đến dự. Lần này, ông Obama đến Miến
Điện trong khuôn khổ một chuyến công du châu Á - Thái Bình Dương cũng là
để khẳng định lại vai trò của Mỹ trong khu vực cùng là chính sách xoay
trục?
Lại khang khác tiếp một việc, thông thường sau mỗi cuộc đón việc hội
kiến kết thúc thì mới diễn ra việc gặp gỡ báo chí. Nhưng trước khi diễn
ra cuộc gặp chính thức giữa Tổng thống và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì
Tổng thống Obama đã ra hiệu mời báo chí vào…
Sự kiện TT Hoa Kỳ Obama chủ động gặp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng
ngay tại bản doanh của Đoàn Hoa Kỳ tại Trung tâm Hội nghị Myanmar đã thu
hút đội quân báo giới chuyên tháp tùng Tổng thống và báo chí quốc tế có
mặt ở Thượng đỉnh 25. Tất nhiên, số may mắn có thẻ sự kiện để tham dự
vào những cuộc gặp đại loại như cuộc gặp của TT Mỹ và Thủ tướng Việt Nam
như thế này thường không nhiều. Lèn chật ních căn phòng hẹp ngay bên
cạnh phòng tiếp khách của TT Hoa Kỳ là những ký giả nhanh nhậy mẫn cán.
Gần như xôm tụ sự hiện diện của giới truyền thông cộm cán Reuters, The
President The Wall Street Journal, AP, AFP, UPI, Washington Post, Asia
News Networ ABC News,… Khi được thông báo, họ liền ùa ra phòng khách chỗ
hai vị Tổng thống và Thủ tướng đang ngồi kề bên với tất tật những sự
nhanh gọn có thể.
Chừng như giữa Tổng thống và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng thuận một nội dung thông tin cho báo giới?
Tổng thống Obama với vẻ điềm tĩnh cởi mở vốn có đã hướng về phía các ký
giả gần như thông báo vắn tắt trước những nội dung cuộc gặp gỡ bàn thảo
với Thủ tướng Việt Nam sắp diễn ra (mà sau đó, nhiều kênh truyền thông
đã loan tải).
Có lẽ thời gian dành cho báo chí hơi eo hẹp? Chỉ đủ cho thời gian ghi
hình. Thay vì những câu hỏi thì gian phòng hẹp vang dậy chuỗi âm thanh
các cửa chập, các cung bậc bấm máy.
Sau đó là cuộc gặp mới chính thức diễn ra.
***
Trong nhiều vấn đề mà Tổng thống cùng Thủ tướng bàn thảo và đạt được sự nhất trí cao, có lẽ điểm nhấn vẫn là TPP và biển Đông.
Chợt nhớ cuộc gặp như nối dài, nối thêm một cách sinh động cụ thể cuộc
gặp ngắn bên lề nhân Hội nghị Cấp cao Đông Á năm 2012 ở Campuchia. Lần
gặp ấy thời gian eo hẹp, nhưng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã thông
báo với TT Obama những điều cần nói. Thủ tướng đề nghị rằng trong 12
quốc gia tham gia TPP, do Việt Nam phải tiến hành lâu dài cuộc tái thiết
khôi phục hậu họa sau các cuộc chiến tranh vệ quốc nên VN là một nước
nghèo. Đề nghị Hoa Kỳ cần có sự linh hoạt ưu tiên để VN sớm hội nhập và
phát huy thế mạnh của mình ở sân chơi TPP. Tổng thống Hoa Kỳ đã vui vẻ
đồng ý và quay sang các trợ lý cùng Bộ trưởng Thương mại đi theo nói là
cần ghi nhớ lời đề nghị đó của VN!
Ở cuộc gặp lần này rành rẽ, cụ thể thêm vì có thời gian. Vì hình thức
cuộc gặp là chính thức theo gợi ý của Hoa Kỳ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
đã đánh giá cao vai trò của Tổng thống Barack Obama và khẳng định Việt
Nam quyết tâm cùng với Hoa Kỳ và các nước tích cực thúc đẩy tiến trình
đàm phán Hiệp định TPP trên cơ sở bảo đảm cân bằng lợi ích của các bên
tham gia và dành cho các thành viên đang phát triển, trong đó có Việt
Nam, thời gian chuyển đổi hợp lý để thực thi Hiệp định; đề nghị Tổng
thống Obama chỉ đạo đoàn đàm phán Hoa Kỳ đáp ứng các lợi ích của Việt
Nam về mở cửa thị trường và có những linh hoạt cần thiết phù hợp với
trình độ phát triển của Việt Nam.
Tổng thống Obama khẳng định sẽ xem xét dành những linh hoạt cần thiết đối với Việt Nam và phù hợp với lợi ích của cả hai bên.
Những linh hoạt cần thiết ấy có lẽ cũng chỉ là một khái niệm chung
chung? Mà bạn đọc đang muốn được tiếp cận bằng những việc, chi tiết cụ
thể sinh động? Có lẽ thời điểm chuẩn bị hoàn tất TPP hoặc diễn ra việc
ký kết, khái niệm ấy sẽ được bạch hóa? Mà theo đó chúng ta sẽ được tường
tận, được chứng kiến những cố gắng những thiện chí của các đối tác cũng
như những gắng gỏi của người từng trực tiếp đàm phán.
Quan điểm nhất quán xuyên suốt của Việt Nam về vấn đề biển Đông tại diễn
đàn Thượng đỉnh 25 cũng như song phương như với Tổng Thư ký LHQ Ban
Ki-moon, Thủ tướng LB Nga Medvedev, Thủ tướng Australia Tony Abbott, Cấp
cao Đông Á… và bây giờ với Tổng thống Hoa Kỳ, Thủ tướng Việt Nam cũng
thẳng thắn về những diễn biến phức tạp đang gia tăng căng thẳng ở Biển
Đông ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải
ở khu vực. Tình hình biển Đông lại phức tạp thêm bởi việc bồi đắp quy
mô lớn, làm thay đổi căn bản cấu trúc của nhiều đảo đá, bãi ngầm. Những
việc làm này trái với quy định của Tuyên bố DOC.
Để ASEAN chủ động có trách nhiệm hơn trong việc duy trì hòa bình, an
ninh và ổn định ở khu vực cần tiếp tục yêu cầu các bên liên quan tôn
trọng và thực hiện đầy đủ mọi quy định của Tuyên bố ứng xử ở Biển Đông
(DOC), trước hết là Điều 5 của Tuyên bố này, thực hiện kiềm chế, không
mở rộng hoặc gia tăng căng thẳng, không làm phức tạp thêm tình hình;
không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; giải quyết các tranh chấp bằng
biện pháp hòa bình; tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước
Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS). Đồng thời, ASEAN cần triển
khai mạnh mẽ những nội dung đã thống nhất, đặc biệt là việc ASEAN -
Trung Quốc cần sớm cụ thể hóa các biện pháp và xây dựng cơ chế nhằm bảo
đảm thực hiện đầy đủ Tuyên bố DOC, nhất là Điều 5 của Tuyên bố; đi vào
đàm phán thực chất nhằm sớm đạt được Bộ quy tắc COC có tính ràng buộc.
Tổng thống Hoa Kỳ như có cách riêng, như nhân lên sự biểu thị sự đồng
cảm với quan điểm của Thủ tướng Việt Nam trong phát biểu với báo giới
ngay sau cuộc gặp.
"Về chủ đề an ninh, chúng tôi cùng chia sẻ quan điểm rằng điều quan
trọng là tất cả các nước trong khu vực dù là nước lớn hay nước nhỏ đều
phải tuân theo những qui tắc dựa vào luật lệ cũng như luật pháp quốc tế
để giải quyết tranh chấp".
(Và ngày 15/11/2014, tại Diễn đàn Thượng đỉnh G.20 ở Úc, đã vang lên âm
sắc của ngài Tổng thống Hoa Kỳ Obama với lời phát biểu Hoa Kỳ sẽ giúp
Việt Nam cải cách sâu rộng nền kinh tế và tăng cường năng lực hàng
hải).
Có thể dễ nhận ra những nét tất tả phong sương chừng như quá sức của
ngài Tổng thống Hoa Kỳ, nhất là những thời điểm gian nan sóng gió mới
đây trong nhiệm kỳ của mình? Rồi hàng núi công việc đối nội khi quyền
hạn của Tổng thống đã vơi vợi bớt trong đó cộm cán là việc cải tổ chính
sách nhập cư cũng gian nan như việc liên kết với thế giới để chống khủng
bố và bạo lực gia tăng ở Iraq và Syria. Mà quỹ thời gian hai năm còn
lại liệu có đủ trang trải cho những bộn bề này khác?
Nhưng ông đã đến Á Châu trong cuộc công du 10 ngày. Người ta nói giành
được một giờ với TT Mỹ đã khó đủ biết chính sách xoay trục không thay
đổi và quan trọng như thế nào với sự kiến tạo bình an cho thế giới?
Một đồng thuận cuối cuộc là lời mời Tổng thống Hoa Kỳ thăm Việt Nam của
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tổng thống Obama cười nói rằng, "tôi và vợ
tôi đã rất muốn thăm Việt Nam từ lâu những chưa có cơ hội. Mong hai bên
thu xếp sớm để sang năm vợ chồng tôi thăm Việt Nam dịp mối quan hệ chúng
ta tròn hai mươi tuổi".
Cuộc gặp song phương với những kết quả ngoài mong đợi của cả hai bên
diễn ra, theo lịch trình chỉ hơn 30 phút nhưng đã hơn 50 phút trôi qua
mà chủ khách vẫn còn nhiều điều muốn trao đổi.
Có lẽ cũng không có ai liếc đồng hồ nhưng các tùy tùng đều biết, cuộc
gặp đến lúc phải khép. Bởi chỉ còn vài phút nữa, Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng và Đoàn Việt Nam phải tham dự sự kiện quan trọng là tới địa điểm
bên cạnh để dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN+ Trung Quốc.
Xuân Ba
(Tiền Phong)
Cùng đại gia vác tiền tỷ đi mua "thần dược"
Chỉ vài ba cuộc điện thoại và qua các mạng xã hội, ai có nhu cầu sẽ có
ngay sừng tê giác mà dân gian vẫn thường gọi là “thần dược”.
Trong vai một người có nhu cầu mua sừng tê giác để làm đầu mối làm ăn
lâu dài ở Hà Nội, PV Dòng Đời đã gọi điện cho một người quen ở huyện
Hương Sơn, Hà Tĩnh (nơi được coi là địa điểm trung chuyển sừng tê giác
cho các vùng khác) để tìm hàng.
Số sừng tê mà Việt mua lại của đại gia H. |
Việt - đầu mối bán lẻ sừng tê giác, nanh, móng hổ, ngà voi có tiếng ở
Hương Sơn cho biết, hiện tại trong nhà Việt không có nhưng đi lấy thì
lúc nào cũng có. Qua điện thoại Việt hỏi lấy bao nhiêu, chỗ người quen
cứ yên tâm. Cần thì chụp ảnh gửi xem trước. Việt cũng cho biết hiện sừng
tê giác ở Hương Sơn bán khoảng 900 triệu đến 1 tỷ đồng/kg. Nếu mang ra
Hà Nội bán phải được trên 1,2 tỷ đồng/kg.
Tôi đề nghị Việt đến “tổng đại lý” chụp cho ít mẫu gửi ra cho mối ngoài
này xem. Họ đồng ý thì tôi sẽ về xem và có thể lấy mang ra Hà Nội luôn.
Chưa đầy 30 phút sau, Việt đã gửi gần chục ảnh chụp sừng tê giác, đủ
loại to nhỏ.
Sau mấy ngày hẹn, chúng tôi về Hương Sơn. Gặp Việt, chúng tôi gần như
không nhận ra người quen nữa. Việt đánh con “Mẹc” đời mới sáng loáng, ăn
mặc bảnh bao như đại gia. Thấy chúng tôi ngỡ ngàng, Việt giải thích
luôn: “Làm về sừng tê lúc nào cũng phải ăn mặc như thế này mới tạo niềm
tin với đối tác”.
Trên đường đến “tổng đại lý”, Việt tâm sự, làm nghề này siêu lợi nhận.
Trong vòng một năm, Việt đã mua được nhà, tậu được xe, còn gửi ngân hàng
1,5 tỷ đồng. “Trước đây làm giáo viên hợp đồng, lương bèo. Có người nhà
bên vợ buôn bán hàng quý hiếm mình mới mon men xin đi theo. May được
anh em đi trước truyền nghề lại nên cũng thấm dần” – Việt chia sẻ.
Đi khoảng 20km, Việt đỗ xe trước một ngôi nhà khang trang, nhà bà chủ
đại lý – một đại gia có tiếng ở vùng. Việt căn dặn chúng tôi là phải nói
bạn thân của Việt từ Hà Nội về bắt mối sừng tê để bán cho dân chơi.
Nữ đại gia H sau màn chào hỏi xã giao, còn tỏ vẻ ngần ngại vì khách lạ.
Nhờ tài thuyết phúc của Việt nên bà H dần thân thiện hơn. Bà bảo: “Chỗ
quen biết của cậu Việt, hàng lúc nào cần cũng có. Hiện tại trong kho còn
không nhiều lắm. Hàng xịn từ châu Phi về nên các em khỏi lo. Nếu phát
hiện hàng dởm chị sẽ trả lại tiền và chịu phạt gấp đôi”.
Để tạo niềm tin, bà H dẫn chúng tôi sang kho nằm ngay cạnh nhà. Chúng
tôi không khỏi sững sờ khi thấy rất nhiều ngà voi chất ở góc kho, được
phủ bởi một chiếc bạt (theo Việt ước tính trị giá hàng chục tỷ đồng). Bà
H vào lấy ra một túi đựng khoảng chục chiếc sừng tê giác đã được cắt
làm đôi. Theo bà H, sừng tê giác này được chuyển từ châu Phi về qua sân
bay ở Bangkok (Thái Lan) rồi chuyển theo đường bộ về Việt Nam.
Trong khi chúng tôi tham khảo thông tin thì Việt lựa 4 cái sừng tê, tổng
cộng hơn 5,8kg. Cậu lấy cả 4 cái nhưng không phải thanh toán luôn. “Chỗ
chị em làm ăn lâu rồi, lấy hàng bán xong thì trả cho chị ấy cũng được,
chứ tiền đâu ra mà trả luôn”, Việt bảo.
Trên đường về, Việt còn chỉ cho chúng tôi, nếu bán lẻ sừng tê giác thì
lãi hơn nhưng lại phải cắt nhỏ ra bán theo lạng và lắt nhắt. Tốt nhất là
bán cả cái, thu tiền về nhanh hơn...
Bảo Lâm
(Dòng Đời)
'Làng nghề' chế biến sừng tê giác ở miền Bắc
Muốn đặt một món đồ trang sức bằng sừng tê thì
họ bảo đặt tiền trước, chỉ 2 ngày là có. Điều đáng chú ý là đa phần
khách hàng ở làng nghề này đều là khách đến từ Trung Quốc.
Không khác sừng trâu
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra rằng, thực tế ở Việt Nam nhu cầu về sử dụng sừng tê giác lớn cỡ nào và Việt Nam có phải là thị trường tiêu thụ sừng tê giác lớn nhất thế giới hay không.
Để giải đáp câu hỏi này, chúng tôi đã tìm đến Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã (Wildlife Conservation Society - WCS) - Chương trình Việt Nam, một tổ chức đã tiến hành nhiều nghiên cứu, điều tra sâu về thực trạng buôn bán, tiêu thụ sừng tê ở Việt Nam.
Theo bà Dương Việt Hồng – phụ trách truyền thông của WCS, con số cụ thể về thị trường tiêu thụ sừng tê ở VN chưa ai ước tính được, nhưng nhiều tổ chức cũng đã thực hiện một số điều tra để xem nhu cầu sử dụng sừng tê trong người dân Việt ra sao.
“Đến giờ mới có 4 điều tra với quy mô cũng khá nhỏ, từ 600 – 1.000 người, chủ yếu làm trong thời gian từ 2013 – 2014. Thành phần điều tra tập trung ở các vùng đô thị, bởi nơi đây được xem là có nhu cầu sử dụng sừng tê cao hơn cả”, bà Hồng cho biết. Kết quả cho thấy từ 2,6 – 5% số người được hỏi khẳng định đã từng dùng sừng tê. Tuy nhiên, có một con số đáng chú ý hơn là có tới 17% số người được hỏi khẳng định sẽ dùng trong thời gian tới. “Điều nguy hại chính là ở chỗ này, bởi số người có xu hướng dùng sừng tê khá cao và chủ yếu là theo trào lưu”, bà Hồng đánh giá.
“Làng nghề” sừng tê cung cấp hàng cho khách Trung Quốc
Trung Quốc đã loại ra khỏi dược điển những vị thuốc đông y có sử dụng sừng tê, thay vào đó là sừng trâu. Một số thuốc truyền thống như An Cung ngưu hoàng hoàn cũng bị cấm sử dụng sừng tê trong thành phần.
Còn ở Việt Nam, Bộ Y tế mới đang nghiên cứu để đưa sừng tê ra khỏi dược điển. Theo đông y thì thành phần của sừng trâu và sừng tê giác là như nhau, cùng có đặc tính: Làm mát, tiêu ung (ung nhọt, không phải ung thư), hạ sốt.
Làng nghề này có nhiều hộ chế biến sừng tê khá công khai.
“Chúng tôi đã có hình ảnh về việc nhập sừng tê, chế biến ra sao, giao
hàng thế nào. Thậm chí có người chủ còn khẳng định với chúng tôi mỗi
tuần họ nhập về hai sừng tê. Muốn đặt một món đồ trang sức bằng sừng tê
thì họ bảo đặt tiền trước, chỉ 2 ngày là có. Điều đáng chú ý là đa phần
khách hàng ở làng nghề này đều là khách đến từ Trung Quốc, được nhận ra
bởi ngôn ngữ giao dịch của họ. Chúng tôi đã báo với các cơ quan chức
năng và chắc họ sẽ sớm vào cuộc”.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, các vụ việc bắt giữ về buôn bán sừng tê trên thế giới từ năm 2006 đến nay đều có ít nhiều liên quan tới người Việt Nam, Trung Quốc hoặc cộng đồng người Việt ở một số nước Đông Âu.
Có thể khẳng định, nhu cầu sử dụng sừng tê chủ yếu là ở một số nước châu Á, chủ yếu chỉ có 3 nước Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan mà thôi. Điều đó chứng tỏ nếu biết sừng tê chữa được ung thư thì cả thế giới đã đổ xô dùng sừng tê.
Cung cấp thêm thông tin về cách người châu Á khai thác sừng tê ở Nam Phi, đại diện WCS giải thích: Trước đây việc săn bắn động vật hoang dã ở Nam Phi để lấy sừng được coi như môn thể thao.
Nhưng sau một thời gian, người ta nhận ra người châu Á (Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc) đi săn không phải vì tình yêu với môn thể thao này nên đến 2013, Nam Phi không cấp phép cho người Việt Nam săn bắn ở Nam Phi với lý do không có hiệp hội săn bắn.
Ngay sau lệnh cấm, một loạt các nước Đông Âu có Hiệp hội săn bắn lập tức xin cấp phép để được săn bắn ở Nam Phi và khi người ta tìm hiểu ra thì những người đó đều gốc châu Á. Và tiếp đó là Trung Quốc, Thái Lan cũng bị cấm săn bắn ở Nam Phi.
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra rằng, thực tế ở Việt Nam nhu cầu về sử dụng sừng tê giác lớn cỡ nào và Việt Nam có phải là thị trường tiêu thụ sừng tê giác lớn nhất thế giới hay không.
Để giải đáp câu hỏi này, chúng tôi đã tìm đến Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã (Wildlife Conservation Society - WCS) - Chương trình Việt Nam, một tổ chức đã tiến hành nhiều nghiên cứu, điều tra sâu về thực trạng buôn bán, tiêu thụ sừng tê ở Việt Nam.
Theo bà Dương Việt Hồng – phụ trách truyền thông của WCS, con số cụ thể về thị trường tiêu thụ sừng tê ở VN chưa ai ước tính được, nhưng nhiều tổ chức cũng đã thực hiện một số điều tra để xem nhu cầu sử dụng sừng tê trong người dân Việt ra sao.
“Đến giờ mới có 4 điều tra với quy mô cũng khá nhỏ, từ 600 – 1.000 người, chủ yếu làm trong thời gian từ 2013 – 2014. Thành phần điều tra tập trung ở các vùng đô thị, bởi nơi đây được xem là có nhu cầu sử dụng sừng tê cao hơn cả”, bà Hồng cho biết. Kết quả cho thấy từ 2,6 – 5% số người được hỏi khẳng định đã từng dùng sừng tê. Tuy nhiên, có một con số đáng chú ý hơn là có tới 17% số người được hỏi khẳng định sẽ dùng trong thời gian tới. “Điều nguy hại chính là ở chỗ này, bởi số người có xu hướng dùng sừng tê khá cao và chủ yếu là theo trào lưu”, bà Hồng đánh giá.
Sừng tê giác được đồn đại là có thể chữa được bách bệnh. |
Cũng theo nghiên cứu của WCS, việc sử dụng sừng tê giác ở
Việt Nam, không như đa phần mọi người nghĩ, là để chữa bệnh. Thực tế
nhiều người sử dụng sừng tê là để khẳng định vị thế xã hội, để cho mọi
người thấy đẳng cấp của mình. Bên cạnh đó, một số ít dùng sừng tê để mua
cho mình một cảm giác an tâm.
Một số khác thì sử dụng sừng tê như một khoản đầu tư, tích trữ
ngoài vàng bạc, kim cương, đá quý (giá 0,1kg sừng tê giác trên chợ đen
khoảng 6.000USD). Giá của sừng tê cũng tùy thuộc vào nguồn gốc của tê
giác châu Phi hay châu Á. Vì tê giác châu Á còn rất ít (độ vài chục con,
chủ yếu ở Sri Lanka) nên sừng đắt hơn nhiều sừng tê châu Phi, nơi hiện
vẫn còn hàng chục nghìn con.“Làng nghề” sừng tê cung cấp hàng cho khách Trung Quốc
Trung Quốc đã loại ra khỏi dược điển những vị thuốc đông y có sử dụng sừng tê, thay vào đó là sừng trâu. Một số thuốc truyền thống như An Cung ngưu hoàng hoàn cũng bị cấm sử dụng sừng tê trong thành phần.
Còn ở Việt Nam, Bộ Y tế mới đang nghiên cứu để đưa sừng tê ra khỏi dược điển. Theo đông y thì thành phần của sừng trâu và sừng tê giác là như nhau, cùng có đặc tính: Làm mát, tiêu ung (ung nhọt, không phải ung thư), hạ sốt.
"Việt Nam có thể nghèo nhưng riêng năm 2013 chúng ta đã bỏ ra
tới 10 tỷ USD để nhập về các mặt hàng xa xỉ. Như vậy cũng đủ để thấy mức
độ tiêu thụ sừng tê ở Việt Nam không hề thấp" - bà Dương Việt Hồng –
phụ trách truyền thông của Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã (Wildlife
Conservation Society - WCS) - Chương trình Việt Nam nói.
“Thực ra Trung Quốc là thị trường tiêu thụ sừng tê lớn nhất thế giới.
Theo thông tin chúng tôi biết thì tại Trung Quốc cũng mới có duy nhất
một cuộc điều tra được tiến hành, nhưng quy mô cũng chỉ với mấy trăm
người trong khi dân số của họ là gần 1,4 tỷ người. Trên thực tế, Trung
Quốc là một thị trường rất lớn”, bà Hồng đánh giá.
Như để tăng thêm sức nặng, đại diện WCS cho biết, WCS đã tiến hành điều tra một làng nghề ở phía Bắc. Theo các chuyên gia sừng tê giác công dụng không khác gì sừng trâu |
Theo thống kê của cơ quan chức năng, các vụ việc bắt giữ về buôn bán sừng tê trên thế giới từ năm 2006 đến nay đều có ít nhiều liên quan tới người Việt Nam, Trung Quốc hoặc cộng đồng người Việt ở một số nước Đông Âu.
Có thể khẳng định, nhu cầu sử dụng sừng tê chủ yếu là ở một số nước châu Á, chủ yếu chỉ có 3 nước Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan mà thôi. Điều đó chứng tỏ nếu biết sừng tê chữa được ung thư thì cả thế giới đã đổ xô dùng sừng tê.
Cung cấp thêm thông tin về cách người châu Á khai thác sừng tê ở Nam Phi, đại diện WCS giải thích: Trước đây việc săn bắn động vật hoang dã ở Nam Phi để lấy sừng được coi như môn thể thao.
Nhưng sau một thời gian, người ta nhận ra người châu Á (Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc) đi săn không phải vì tình yêu với môn thể thao này nên đến 2013, Nam Phi không cấp phép cho người Việt Nam săn bắn ở Nam Phi với lý do không có hiệp hội săn bắn.
Ngay sau lệnh cấm, một loạt các nước Đông Âu có Hiệp hội săn bắn lập tức xin cấp phép để được săn bắn ở Nam Phi và khi người ta tìm hiểu ra thì những người đó đều gốc châu Á. Và tiếp đó là Trung Quốc, Thái Lan cũng bị cấm săn bắn ở Nam Phi.
Theo Hải Phong/Dân Việt
Hoàn cảnh khó khăn, góp tiền cho cán bộ nhậu ngày 20/11
(Tin tức thời sự) - Phó Chủ tịch xã vận động tiền mua bia nhân ngày
nhà giáo Việt Nam, có nhà hoàn cảnh khó khăn gom hết chỉ có 400.000
đồng.
Chiều 15/11, chị Đ. ở ấp Bùng Binh 2, xã Hòa Tân cho biết gia đình đang
khó khăn vì sửa nhà nhưng phải mượn tiền ủng hộ cho xã để mua bia nhậu.
Trước đó, chồng chị Đ. khi sửa lại nhà có xin phép Phó chủ tịch UBND xã
Hòa Tân là ông Hồ Hoàng Thông nên khi nghe ông Thông vận động ủng hộ
tiền cho ngày 20/11 đã phải bấm bụng nộp tiền.
Ảnh minh họa |
Theo chị Đ., nhiều ngày qua ông Thông thường xuyên gợi ý gia đình ủng hộ
1 triệu đồng, tương đương 5 thùng bia để nhậu trong ngày Nhà giáo Việt
Nam sắp tới. Sáng ngày 15.11, ông Thông trực tiếp đến nhà chị Đ. lấy
tiền.
Do hoàn cảnh khó khăn, chị Đ. gom hết cũng chỉ có 400.000 đồng. Sau khi
bỏ tiền vào túi, ông Thông hứa sẽ cho người đưa biên nhận sau.
Trao đổi với phóng viên, ông Thông thừa nhận việc vận động hộ chị Đ. ủng
hộ 5 thùng bia để nhậu trong ngày lễ 20.11. Sáng nay ông đến lấy 2
thùng, tương đương 400.000 đồng.
Ông Hồ Trung Việt, Chủ tịch UBND TP. Cà Mau khẳng định việc làm của ông
Thông là sai. Thành phố sẽ chỉ đạo kiểm tra, xử lý theo quy định.
Trước đó, cho rằng công chức trong ngành chưa nghiêm chỉnh chấp hành kỷ
cương công vụ, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường vừa yêu cầu cấm uống
rượu, bia hoặc đồ uống có cồn trước và trong giờ làm việc.
Theo Bộ trưởng Hà Hùng Cường, uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ
nghỉ trưa sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công việc, tác phong và uy tín
cán bộ, công chức, viên chức
Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng về nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ
làm việc, Bộ Tư pháp bắt đầu cấm cán bộ trong ngành uống rượu, bia
hoặc đồ uống có cồn ngay trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của
ngày làm việc. Lệnh cấm được áp dụng cả khi tổ chức hội nghị, tiếp
khách.
Quy định này sẽ được ghi vào quy chế làm việc của các cơ quan
trong ngành. Trường hợp cần thiết, Bộ tổ chức cho cán bộ, công chức,
viên chức ký cam kết.
Bộ trưởng Hà Hùng Cường đề nghị thông tin cán bộ vi phạm quy
định trên báo về thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp người
đó. Nếu xảy ra trong trụ sở Bộ báo cho Chánh văn phòng Bộ.
Việc chấp hành tốt chỉ thị này sẽ là căn cứ đánh giá, xếp
loại cán bộ và bình chọn thi đua của đơn vị.
Người đứng đầu ngành tư pháp cũng chỉ đạo các nhà ăn, căng-tin
không phục vụ hoặc bán rượu, bia vào buổi sáng, buổi trưa ngày làm việc.
Thanh Thanh (Tổng hợp Một thế giới, VNE)
(Đất Việt)