Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Chủ Nhật, 27-10-2013 - Thất bại lớn - Sự ra đời và cái chết của chủ nghĩa Cộng sản trong thế kỷ XX

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
04_copy_FILEminimizer-798x350 <- “Thần đồng Đất Việt” khiến báo chí Trung Quốc mất bình tĩnh (MTG).
Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử (VOV).  - Trưng bày 150 bản đồ, tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa (TT).  - Từ cái nôi cách mạng nhìn về Trường Sa, Hoàng Sa (VNN).  - Khóc cùng người thân chiến sĩ hy sinh tại Trường Sa (ĐV).  - Săn cá đấu sĩ ở Trường Sa (DV).
Phillippines cáo buộc nhầm Trung Quốc cắm cọc bê tông ở Biển Ðông (VOA).  - Biển Đông: Thực hư về 75 khối bê tông gây tranh cãi ở Scarborough (Soha).
Indonesia sắp tập trận thường niên ‘lớn nhất’ ở Biển Ðông (VOA).
Biển Đông : Nhật sẵn sàng yểm trợ Đông Nam Á đối phó với Trung Quốc (RFI). - Thế giới 24h: Nhật cảnh giác Trung Quốc(VNN).  - Hàn Quốc ‘sẽ hợp tác với Trung Quốc đối phó Nhật’ (TN).
Mỹ phô trương lực lượng Hải quân ở Biển Đông (RFI).
Hãy gọi chúng tôi là tù nhân công ước… (DLB).
Phỏng vấn Nguyễn Quốc Quân – Không có nỗi sợ nào nhỏ hơn nỗi sợ nào (pro&contra).
Nguồn tin về Luật sư Nguyễn Thanh Lương… (DLB). “Theo nguồn tin từ Bến Tre, luật sư Nguyễn Thanh Lương đành phải rút lui giữa chừng, không bào chữa cho Đinh Nhật Uy và Đinh Nguyên Kha trong các phiên Tòa sơ thẩm của bọn tà quyền tỉnh Long An. Ông cho biết đã có nhiều nguồn đe dọa để ông trở thành một Lê Quốc Quân thứ hai…” - Phương Uyên, Phương Uyên (Nguyễn Hoa Lư).
- Nguyễn Ngọc Già: Lời cuối cho nhóm Hoàng Thị Nhật Lệ (RFA).
Công an lại bắt bớ, đánh đập dân oan khiếu kiện (RFA). - Công an Hà Nội: Trấn áp người H’mong khiếu kiện, bắt bớ đánh đập người làm từ thiện (RFA/DĐXHDS). -Trương Văn Dũng bị công an đánh gãy 3 xương sườn số 7, số 8 và số 9 (Nguyễn Tường Thụy). “Đây là một tội ác không thể tha thứ được của công an Việt Nam. Mặc dù biết mọi sự kiện cáo về những việc lộng hành của công an không ai giải quyết vì có sự đồng lõa nhưng anh Dũng, gia đình anh và chúng tôi vẫn sẽ làm đơn tố cáo tội ác man rợ này“.
- Nguyễn Anh Dũng: SỰ LEO THANG NGUY HIỂM (Bùi Hằng).
Zbigniew Brzezinski: Thất bại lớn – Sự ra đời và cái chết của chủ nghĩa Cộng sản trong thế kỷ XX (FB Tin Không Lề).
- Huỳnh Trọng Hiếu: Văn hóa chiến tranh và nô lệ tư tưởng (VOA/DĐXHDS). “Đa số người Việt đã và đang nghĩ theo cách nhà cầm quyền muốn họ nghĩ, làm theo cách nhà cầm quyền muốn họ làm”.
Xuyên bức tường đảng (RFA).
- GS Tương Lai:  VÌ SAO LÒNG DÂN CHƯA AN (DĐXHDS). – Nguyễn Mộng Hoài: Nếu biết thực sự cầu thị, lắng nghe lẽ phải thì vẫn còn cơ hội cứu đảng, cứu nước (Quê Choa) (đừng ảo vọng nữa!).
Nguyễn Văn Thạnh – Vì sao xã hội dân sự Việt Nam yếu? (8) (DL).
Nhà báo Nguyễn Thông: GỬI CHỦ TỊCH TP HẢI PHÒNG VÀ CÁC ANH AN NINH (Tễu). “Ông Tế bảo rằng không phải chúng nó không biết. Có đứa đã ra giá nộp 20 triệu đồng thì sẽ giải quyết. Tiền chính sách cho ông cụ là từ máu, mồ hôi, nước mắt của cụ, tại sao phải mất cho chúng nó“.
GIÁO DỤC PHIẾN DIỆN ĐÃ TẠO NÊN CON NGƯỜI MÉO MÓ, ĐỘC ÁC (Ngô Minh). “Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự băng hoại trên. Nhưng theo tôi, nguyên nhân xâu xa, cốt lõi nhất là GIÁO DỤC“. - Vân Thuyết: BẬC TRÍ ĐỨC CAO SIÊU “VÔ ĐẮC BẤT TƯ NGHỊ” (PHẦN I) (Nguyễn Tường Thụy). Xem chuyện ở xứ “giãy chết”: Vụ trộm tại một trường học ở California 17 năm trước, thủ phạm chưa từng bị bắt đã quay trở lại đền bù thiệt hại (FB Tin Không Lề).
Nỗi lo tụt hậu (TT).
3Chot_e5949- QH thảo luận tại tổ về phương án phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 – 2016: Cần chấm dứt đầu tư dàn trải, thiếu kỷ cương, hay đưa QH vào tình trạng sự đã rồi (ĐBND).

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10/2013 (CP).  – Video: Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10 (VTV).  - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Không tô hồng hay bôi đen (NLĐ). => 

SAO LÚC NÀO CŨNG LÉO NHÉO THẾ O TIẾN? (Nguyễn Quang Vinh). - “Lương y như từ mẫu” ở VN giờ ra sao? (RFA). - Lương y như…mẹ ghẻ (Phi Vũ). - VỤ “NHÂN BẢN” KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM: Kiếm chác 30% phí BHYT(NLĐ). - Bộ trưởng Bộ Y tế lại phân trần về giá thuốc (VnEco).
Bộ trưởng Vũ Đức Đam: Bộ trưởng Y tế rất khổ sở, khổ tâm (VOV).  - Bộ trưởng Bộ Y tế lần đầu trả lời về vụ vứt xác bệnh nhân (TT). - Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10: Nóng chuyện y đức (DV). - Bộ trưởng Vũ Đức Đam cũng “run người vì giận” (ĐT).  - Người phát ngôn CP trả lời câu hỏi “Bộ trưởng Y tế có nên từ chức?” (NLĐ).  - ‘Không phải việc xảy ra là nghĩ ngay từ chức’ (VNN)… mà phải học tấm gương Thủ tướng, cứ xin lỗi đã, rồi tính sau.
Bộ trưởng Thăng đã thực sự nghĩ gì? (MTG).
Tột cùng của tội ác: NHCSXH cấu kết với kẻ lừa đảo ăn cả xương cốt liệt sĩ (NQ&TD) (đến hồi mạt vận rồi!). - CÂU ĐỐI CỦA CỤ THÁM HAY CỦA CHỊ HẰNG? (Faxuca). “Tổ tông trọng trí, thiên nhiên thịnh/Huynh đệ đồng tâm, vạn sự thành… Hỡi ôi! Linh hồn cụ Thám có thiêng thì báo cho con cháu biết đó là câu đối của cụ hay của chị Hằng? Hay là mấy câu linh tinh vẫn bày bán ngoài chợ?
Loại bỏ hàng trăm dự án thủy điện khỏi quy hoạch (TTXVN).
- Người phát ngôn của Chính phủ: Thủ tướng đang xem xét việc ông Dũng “lò vôi” tố cáo Chủ tịch tỉnh Bình Dương (DV). Rảnh quá há!?
- Vụ thu hồi đất rừng của Công ty TNHH Trúc Vinh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa Bài 2: Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa cần giám sát vụ việc này (ĐBND).
Nghệ sĩ Lộc Vàng: Đi hết cuộc đời chẳng biết dại, khôn (Diễn đàn).
Nhà văn NHẬT TIẾN: HÀNH TRÌNH CHỮ NGHĨA (KỲ 26) – Ông Đỗ Thái Nhiên và cái nhìn về cuộc chiến Việt Nam (Nhật Tuấn). - AFP: Một người Đức kiện nhà cầm quyền Hà Nội (ĐCV).
Người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp nói chuyện với đệ tử ở California (ĐKN).
des-chinois-protestent-cont <- Biểu tình ở Thượng Hải, sau cái chết của một dân oan khiếu kiện đất đai (RFI).
Nhân vật số 4 Bộ Chính trị Trung Quốc loan báo cải cách “chưa từng thấy” (RFI).
Kỷ giả Trung Quốc nhận tội ăn tiền để vu khống doanh nghiệp (VOA).  - Phóng viên TQ nhận tội trên truyền hình (BBC). “Giới phân tích nói đã có một số lời thú tội trên truyền hình gần đây trong các vụ án cao cấp hoặc chính trị. Nhưng các nhà vận động cho nhân quyền thường xuyên chỉ trích việc này. Họ nói rằng các lời thú tội thường bị cưỡng bức và vi phạm các quyền con người”.  - Trung Quốc: Dùng báo chí “xử” báo chí hay CCTV thành tòa án? (MTG). - Truyền hình Trung Quốc phát cảnh phóng viên thú tội “đưa tin giả” (RFI).
MIẾN ĐIỆN MỞ CỬA: CƠ HỘI CHO CÁC NHÀ DÂN CHỦ (NCQT/DĐXHDS).

- TRANH CHẤP LÃNH THỔ TẠI BIỂN ĐÔNG VÀ BIỂN HOA ĐÔNG: Lại “nóng” vấn đề trang bị vũ khí (PT). - Trung Quốc vạch đối sách mới với láng giềng (TN).
KINH TẾ
Thủ tướng: “Lạm phát không còn là vấn đề nóng” (VnEco).  - Nâng trần bội chi không ảnh hưởng đến lạm phát (TBNH).
CPE IPC_29024Kinh tế năm 2013: Ba chỉ tiêu khó đạt (CT). =>
Không vì bức xúc mà vội thoái vốn ngoài ngành (CT).
Nặng gánh nợ công (NLĐ).
Bán Vinamilk để ngân sách có tiền tiêu? (ĐT).  - Sao cứ phải nâng bội chi ngân sách?  (ĐBND).
Có thể chỉ công dân Việt Nam mới được gửi ngoại tệ (TBKTSG).
Chưa phải thời điểm “buông” thị trường vàng miếng (TTXVN).  – Video: Ý kiến của người dân trong việc mua bán vàng(VTV).  - Ngân hàng không “mặn” giữ hộ vàng (TT).  - Giá vàng tuần tới: Thử thách ở ngưỡng 1.350 USD/oz (VnEco).
Chỉ số tồn kho đã giảm tốc mạnh (VnEco).
Đường sắt Bến Thành – Suối Tiên: mỗi ngày mất 2,5 tỉ đồng (TT).
Mía đường: Nội xuất ngoại nhập (TBKTSG).
Bộ NN-PTNT: Lúa vụ 3 lợi nhiều hơn hại (TBKTSG).
Liên kết vùng ĐBSCL đang chờ “nhạc trưởng” (TBKTSG). - Tham vọng tăng gấp đôi thu nhập cho nông dân (RFA).
- Video: TPP và nhập khẩu từ Trung Quốc (VTV).
Cuộc chiến ngân sách và “lỗ hổng” của nước Mỹ (TG&VN).

-Kinh tế nhà nước là kinh tế nào? – Bài 3:  “Phân phối” ung thư, chơi trò may rủi… (MTG).
VĂN HÓA-THỂ THAO
5010361020131026162819171 <- Nhà rông, không thể xem nhẹ các yếu tố truyền thống (QĐND).
Kho báu huyền thoại của người Mường Voong hơn 400 năm trước (LĐ).
Ngôi nhà sàn Mường duy nhất đã bị thiêu hủy (TQ).
- Video: S – Việt Nam: Phiên chợ xưa giữa lòng Hà Nội (VTV).
- Video: Câu chuyện văn hóa: Thái Nguyên gắn kết bảo tồn văn hóa Trà với phát triển du lịch bền vững (VTV).
Khi nữ giới làm soạn giả cải lương (RFA). - Bài học từ buổi ra mắt Hội Cải Lương Về Nguồn (RFI).
- Video: Hậu trường phim Thái sư Trần Thủ Độ (VTV).
KÝ ỨC SƠ SÀI kỳ 21 – Nguyễn Khiêm (Đào Hiếu).
THANH MINH TẠI BẠC LIÊU ÂM DƯƠNG HÒA HỢP (Võ Quê).
Thuở nhỏ đi xem phim (Quê Choa).
Trần Thanh Hiệp – Nguyễn Chí Thiện và thơ của ông (DĐTK). - Khi gối đầu lên ngực em – Ca sĩ Đồng Thảo (Du Tử Lê). - Thơ tình cuối Thu (ĐH Hà Tĩnh).
Giới trẻ xô đẩy, chửi bới nhau mong thành sao (Zing).
- Điểm phim: Hoàng Nhất Phương – Sinister – Điềm Gở (DL).
Wenger không sốc nếu Sir Alex tái xuất (BBC).

- Ngọc Linh sâm ma trận – Kỳ cuối: Nguy cơ sâm Ngọc Linh tuyệt chủng (TP).
- Triển lãm “Hà Nội – Mảnh đất hóa tâm hồn”: Những năm tháng xưa trìu mến (SGGP).
- Nhà thơ Bùi Hoàng Tám tuyển chọn và bình luận: Ngày mai từ dấu chân người (DT).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
rez_894_hocsinhHN- Video: Chuyện đương thời: Đổi mới giáo dục bắt đầu từ đâu (VTV).
Tổ chức thanh niên tham gia cung cấp giáo dục giới tính tại Việt Nam (VOA/DĐXHDS).
Bộ Giáo dục hé lộ chương trình đào tạo sau năm 2015 (TTXVN).  - Sẽ định hướng lại hệ thống môn học (TQ). => 
Thực hư chuyện con dấu bị “chiếm giữ trái phép” ở ĐH Hùng Vương TP.HCM (DV).
Dạy bơi cho trẻ (QĐND).
Cùng một mái trường (ĐH Hà Tĩnh).
Trung Quốc: Cuộc chiến chạy trường điểm (LĐ).

Chữ Y (ANTĐ).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
Bão miền Trung trong thơ (RFA). - Tiếp sức cho đồng bào vùng lũ Hương sơn (ĐH Hà Tĩnh).
Chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân 3 cháu bé tử vong sau khi tiêm vắc-xin (QĐND).
- Đại tá Hồ Thanh Tự, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị: “Hài cốt liệt sĩ tìm bằng phương pháp ngoại cảm cần được giám định ADN” (QĐND).  - Lật tẩy những chiêu lừa của nhà ngoại cảm (VNN).
Xe khách lao xuống vực ở Lào Cai (BBC).  - Xe khách lao vực 7 người chết: Lỗi do lái xe (VNN). - Vụ lật xe làm 7 người tử vong ở Lào Cai: “Trước khi đi nước ngoài, chồng em muốn đi lễ…” (LĐ).  - “Trên 90% số vụ TNGT liên quan đến xe chở khách là xe giường nằm”.  - Tai nạn xe khách giường nằm: Nguy hiểm rình rập những chuyến xe đêm.  - Chưa ông chủ tịch nào để TNGT tăng bị kỷ luật! (VNN).
Bắt khẩn cấp vợ chồng chủ xuồng làm 7 phụ nữ chết (TT).
chay_1 <- Quảng Ninh: Chợ Hải Hà cháy tan hoang, Bộ Công an vào cuộc (DV).
TPHCM bàn giải pháp chống ngập (TBKTSG).  - Ngập nặng do quản lý kém (NLĐ).
- Video: Khó quản lý các bãi khai thác vàng trái phép (VTV).
Kỳ 1: Nhậu nhẹt miền Tây bi hài ký (DV).
Những người bán nước ở Hà Nội (RFA).
NGHỀ NÔNG LÀNG TRÈM (Vũ Nho).
TÂM SỰ TUỔI GIÀ (Nguyễn Duy Xuân).
WHO tìm ngân quỹ khẩn cấp để chống chủng kháng thuốc bệnh sốt rét (VOA).
Vụ bé Maria: kết quả ADN xác định cha mẹ ruột là người Bulgaria (VOA).
‘Phụ nữ phải được quyền bán dâm’ (BBC).
Một trận sóng thần nhỏ xảy ra ở Nhật sau trận động đất (VOA).
Gần 800 dân di trú được cứu ở gần Italia (VOA).

QUỐC TẾ 
Đặc sứ LHQ đến Iran bàn về vụ khủng hoảng Syria (VOA).  - Syria: Thủ lĩnh Mặt trận Nursa “bị tiêu diệt” (NLĐ).  - Syria ngạt thở vì mâu thuẫn chồng chéo (Tin tức).  - Khoảng 2.000 tay súng người Nga tham chiến ở Syria (TTXVN).
russie_0Mỹ muốn tạm ngưng tăng cường trừng phạt Iran (RFI). - Thương thuyết gia hạt nhân của Hoa Kỳ kêu gọi tạm ngưng chế tài Iran (VOA).  - Nhà Trắng đề nghị hoãn lệnh trừng phạt mới với Iran (TTXVN).  - 17 lính Iran thiệt mạng tại biên giới với Pakistan (NLĐ).  - Iran treo cổ 16 ‘phiến quân’ để trả thù (BBC).  - Iran treo cổ 16 phiến quân để trả thù vụ phục kích (VOA).
Afghanistan phát hiện và tháo ngòi nổ 32 quả bom (VOV).
Nga và Trung Quốc muốn khai thác dầu tại nơi từng có thử nghiệm hạt nhân (RFI). =>
Vụ Mỹ do thám mạng : Đức và Brazil chuẩn bị một nghị quyết LHQ (RFI). - Đức điều lãnh đạo tình báo sang Mỹ (BBC).  - Đức, Brazil soạn nghị quyết LHQ về chương trình nghe lén của Mỹ (VOA).  - Giận dữ và hoài nghi (NLĐ).  - “Cơn bão ngoại giao” xuyên Đại Tây Dương (QĐND). - Khi niềm tin bị đánh mất (ĐBND).
Tổng thống Obama: Trục trặc của website Obamacare là ‘điều đáng tức giận’ (VOA).  - Chuyên gia: Website mua bảo hiểm Obamacare sẽ hoạt động bình thường tháng 11.
Pháp, Mông Cổ và Nhật ký hợp đồng mỏ uranium (RFI).
Bầu cử CH Séc : Đảng xã hội-dân chủ giành thắng lợi sít sao (RFI).
Tunisia mở đối thoại quốc gia, sau 3 tháng bế tắc chính trị (RFI).
LHQ lo ngại xung đột quân sự tại miền bắc Miến Điện (RFI).
Malaysia chi tiền mua một loạt vũ khí (DV).
Giao tranh tái diễn giữa chính phủ, phiến quân M23 ở Cộng hòa Dân chủ Congo (VOA).
Madagascar chờ đợi kết quả bầu cử Tổng thống (VOA).

* RFA: Audio:  + Sáng 26-10-2013 + Tối 26-10-2013  ; Video: + 7 sự kiện đáng chú ý trong tuần 26.10.2013; + Bản tin video sáng 26-10-2013.
* RFI: 
* VTV: + Chào buổi sáng – 26/10/2013;  + Cuộc sống thường ngày – 26/10/2013;  + Khoảnh khắc cuối tuần – 26/10/2013;  + 360 độ Thể thao – 26/10/2013;  + Tài chính tiêu dùng – 26/10/2013;  + Tạp chí kinh tế cuối tuần – 26/10/2013;  + Sự kiện và bình luận – 26/10/2013;  + Thời sự 12h – 26/10/2013;  + Thời sự 19h – 26/10/2013.

2079. CÁCH TIẾP CẬN CỦA ẤN ĐỘ ĐỐI VỚI KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)
Thứ Tư, ngày 23/10/2013
TTXVN (New Delhi 22/10)
Mạng tin của Viện nghiên cứu và phân tích quốc phòng n Độ (IDSA) vừa đăng bài viết của tác giả Arvind Gupta phân tích v cách tiếp cận của n Độ đối với châu Á-Thái Bình Dương, nội dung chính như sau:
Nhiều nhân tố chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội đang biến châu Á-Thái Bình Dương (CA-TBD) thành một khu vực năng động. Ấn Độ cần có một chiến lược dài hạn để tận dụng những cơ hội đang nổi lên tại CA-TBD trong khi xem xét những thách thức về an ninh. CA-TBD hiện được đánh dấu bởi những xu hướng chính sau đây: Sự nổi lên của Trung Quốc; chiến lược tái cân bằng của Mỹ; một cấu trúc khu vực, với ASEAN là trung tâm; tầm quan trọng ngày càng tăng của khu vực Ấn Độ Dương và các vấn đề hàng hải; những mối đe dọa an ninh không truyền thống ngày càng tăng. Tuy nhiên, bài viết này chỉ đề cập đến một số xu hướng chính đó.
Sự nổi lên của Trung Quốc
Sự nổi lên của Trung Quốc đã tạo nên sự thay đổi. Là một nền kinh tế khổng lồ, với GDP 7.300 nghìn tỷ USD (theo số liệu của Ngân hàng Thế giới năm 2011) và chi tiêu quân sự hàng năm xấp xỉ 103 tỷ USD trong năm 2012, Trung Quốc đã vượt Nhật Bản về kinh tế, quân sự, và có thể vượt Mỹ về kinh tế trong 10-20 năm, tùy thuộc vào tỷ lệ tăng trưởng giữa hai nước trong những năm tới.
Sự nổi lên của Trung Quốc đang làm thay đổi cán cân lực lượng khu vực và toàn cầu. Lòng tin về sự nổi lên và phát triên hòa bình của Trung Quốc đã bị sút mẻ nghiêm trọng do căng thẳng ngày càng tăng tại biển Hoa Nam (Biển Đông) và biển Hoa Đông. Ban lãnh đạo mới của Trung Quốc theo chủ nghĩa dân tộc và kiên quyết tập trung vào những lợi ích “cốt lõi” của Trung Quốc.
Tiến trình hiện đại hóa quân sự nhanh chóng của Trung Quốc và ý đồ thể hiện sức mạnh đối với những nơi xa hơn các nước láng giềng liền kề và tại khu vực Tây Thái Bình Dương, đã gây lo ngại cho các nước láng giềng của Trung Quốc. Bắc Kinh đã phát triển một lực lượng hải quân hùng mạnh, với các tàu sân bay, tàu ngầm, tên lửa chống tàu chiến. Trung Quốc đang theo đuổi chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực (A2/AD) để ngăn chặn Mỹ vào các khu vực hải đảo nằm trong ảnh hưởng của Trung Quốc.
Làn sóng dân tộc chủ nghĩa đang nổi lên tại Trung Quốc đã gây lo ngại cho các nước láng giềng. Công thức về nhũng lợi ích “cốt lõi” của Trung Quốc, với trọng tâm là chủ quyền lãnh thổ, đã khiến các nước láng giềng nghi ngờ về ý đồ của Bắc Kinh. Trung Quốc coi Biển Đông như vùng biển của họ. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn không chỉ đối với các nước láng giềng mà còn ảnh hưởng đến hàng hải quốc tế.
Phải thừa nhận rằng sự nổi lên của Trung Quốc cũng có lợi cho các nước láng giềng, đặc biệt về lĩnh vực kinh tế. Đối với hầu hết các nước láng giềng, Trung Quốc là đối tác thương mại số một. Kim ngạch thương mại Trung Quốc-ASEAN đã lên tới 380 tỷ USD; các mối tiếp xúc nhân dân giữa Trung Quốc và các nước láng giềng cũng trở nên sâu sắc với sự kết nối, cởi mở và minh bạch hơn. Trung Quốc đang có sự liên kết với các cấu trúc khu vực và điều này đã tăng cường vai trò của Trung Quốc trong sự ổn định khu vực. Chẳng hạn, Trung Quốc đã có Hiệp định thương mại tự do (FTA) với ASEAN. Các nước ASEAN là một phần trong chuỗi cung ứng toàn cầu đi qua Trung Quốc để tới các thị trường trên thế giới, do đó, sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế và xã hội tăng lên. Trung Quốc đang tham gia các cuộc thương lượng về Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Hiệp định này sẽ mang lại mức độ liên kết kinh tế cao hơn giữa ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ. Tuy nhiên, nền kinh tế Trung Quốc cũng có nhiều vấn đề. Liệu Trung Quốc sẽ duy trì tăng trưởng được trong bao lâu và ảnh hưởng của sự suy giảm kinh tế Trung Quốc đối với khu vực như thế nào là điều cần phải nghiên cứu.
Chiến lược tái cân bằng của Mỹ
Mỹ là một “bên tham gia” chính trong cấu trúc an ninh và kinh tế của khu vực CA-TBD. Thách thức lớn nhất đối với Mỹ là điều chỉnh sự nổi lên của Trung Quốc. Bị kẹt trong các cuộc chiến tranh tốn kém tại Afghanistan, Iraq và ảnh hưởng của tình trạng suy giảm kinh tế, Mỹ buộc phải giảm ngân sách quốc phòng do thiếu nguồn. Nhiều nhà phân tích cho rằng Mỹ đang sa sút so với Trung Quốc mặc dù vẫn là một thế lực về kinh tế và quân sự đứng đầu trong tương lai gần. Mỹ cũng có khả năng bật dậy trở lại nhờ khả năng to lớn trong lĩnh vực sáng tạo. Thế nhưng theo một số phỏng đoán, Trung Quốc sẽ soán ngôi “quán quân” của Mỹ về kinh tế trong hại thập niên tới và điều đó sẽ là động lực tâm lý quan trọng đối với thế giới.
Bị bao vây bởi nhũng thay đổi cơ bản trong trật tự quốc tế, Mỹ đã bật tín hiệu thay đổi các chính sách đối với châu Á. Những hoài nghi đã nổi lên trong các đồng minh của Mỹ về khả năng Washington sẽ nâng đỡ được các đồng minh quân sự chủ chốt trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Australia và Thái Lan. Đối mặt với một Trung Quốc đang nổi lên và một nước Mỹ đang suy thoái, nhiều nước áp dụng các chiến lược nước đối với Trung Quốc. Hầu hết các nước đang tìm kiếm sự can dự lớn hơn với Trung Quốc trong khi vẫn tìm cách bảo vệ mình trước sự hiếu chiến của Trung Quốc.
Mỹ đã tuyên bố chính sách tái cân bằng và xoay trục sang châu Á. Song chính sách này vẫn mơ hồ và tạo nên sự lộn xộn đáng kể. Đã bao giờ Mỹ rời châu Á? Nếu chưa, tại sao lại nói đến chuyện quay lại? Điều gì sẽ là bản chất tình hình quốc phòng của Mỹ? Liệu tỷ lệ 60:40 lực lượng quân sự Mỹ triển khai tại châu Á và những nơi khác trên thế giới có đủ để tăng cường vị thế quốc phòng của Mỹ tại CA-TBD?
Trong thời gian gần đây, chiến lược tái cân bằng của Mỹ đã được các quan chức trong Chính quyền Obama nhiệm kỳ thứ hai thảo luận tỉ mỉ hơn, trong đó có cả lĩnh vực kinh tế và văn hóa. Mục đích của chiến lược tái cân bằng đã được xác định nhằm tăng cường các đồng minh hiện hành và tìm kiếm thêm các đối tác mới (Ấn Độ, Indonesia), thiết lập các đối tác kinh tế và đạt được mối quan hệ có tính chất xây dựng với Trung Quốc. Nhưng Bắc Kinh coi chính sách tái cân bằng của Mỹ như một âm mưu kiềm chế Trung Quốc. Trung Quốc đang phát triển các chiến lược A2/AD để ngăn chặn Mỹ tiến quá gần tới các bờ biển Trung Quốc. Hành động hiếu chiến của Trung Quốc tại Biển Đông, biển Hoa Đông và các khu vực khác là một phần trong chiến lược của Bắc Kinh nhằm ngăn chặn Mỹ và để gửi đi tín hiệu rằng đây là khu vực nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Trung Quốc.
Mỹ quan ngại về Trung Quốc, song tránh đối đầu công khai. Các tuyên bố của Mỹ về Trung Quốc chứng tỏ nguyện vọng của Washington muốn can dự với Bắc Kinh sâu hơn. Đối thoại chiến lược và kinh tế giữa hai nước đã được thể chế hóa, song quan hệ song phương còn lâu mới suôn sẻ. Các yếu tố cạnh tranh và đối đầu là rõ ràng nhất trong quan hệ Mỹ- Trung. Các nước khác trên thế giới không dám chắc về khuynh hướng tiến triển của quan hệ Mỹ-Trung.
Những cơ hội của Ấn Độ
Chuyến thăm của Thủ tướng Manmohan Singh tới Nhật Bản hồi tháng 5/2013 đã được dư luận quan tâm rộng rãi. Quan hệ chiến lược mạnh mẽ với Nhật Bản sẽ cố lợi cho Ấn Độ. Ấn Độ đã có quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia. Những nước này muốn có quan hệ hợp tác an ninh chặt chẽ hơn với Ấn Độ, đặc biệt trong lĩnh vực hàng hải. Cuộc đối thoại ba bên Ấn-Nhật-Mỹ tập trung vào những vấn đề của CA-TBD, trong đó có hợp tác an ninh. Những mối quan hệ đối tác này sẽ thúc đẩy ổn định trong khu vực. Trung Quốc phải nhận thấy rằng Ấn Độ có lợi ích hợp pháp trong khu vực.
Chiến lược dài hạn của Ấn Độ tại CA-TBD là gì? Với sự chuyển đổi trọng tâm của khu vực CA-TBD, Ấn Độ phải tìm kiếm một vai trò định hình tiến trình chính trị, kinh tế, xã hội và an ninh trong khu vực. Không làm như vậy có thể ảnh hưởng lớn đến lợi ích của Ấn Độ. Chiến lược của Ấn Độ phải tìm cách can dự và liên kết kinh tế sâu hơn với khu vực CA- TBD. Đặc biệt, Ấn Độ phải tham gia các cuộc đối thoại an ninh và các tiến trình trong khu vực. Ấn Độ có uy tín cao trong ASEAN và khu vực Đông Á. Ấn Độ và ASEAN đã nâng quan hệ đối tác lên mức chiến lược, song cần làm sâu sắc hơn mối quan hệ này.
Tuyên bố “Tầm nhìn” ASEAN-Ấn Độ được đưa ra tại hội nghị cấp cao kỷ niệm 20 năm quan hệ đối tác đối thoại ASEAN-Ấn Độ ở New Delhi tháng 12/2012 đã xác định một số dự án họp tác trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội, phát triển và kết nối trong cấu trúc khu vực… Tuy nhiên phải xác định nguồn, thiết lập khuôn khổ thể chế, các cơ chế giám sát, phối hợp… để bảo đảm triển khai thực hiện các dự án này đúng tiến độ.
Xu hướng lớn tiếp theo của khu vực ASEAN sẽ là Liên minh kinh tế ASEAN và RCEP. Điều này sẽ mở ra những cơ hội cho Ấn Độ. Thành công của quan hệ hợp tác ASEAN-Ấn Độ phụ thuộc vào việc hai bên sẽ tiến nhanh như thế nào để liên kết kinh tế thông qua FTA về dịch vụ và trong tương lai sẽ thông qua RCEP. Sự kết nối giữa ASEAN và Ấn Độ đã được nói đến nhiều từ lâu nhưng tiến bộ vẫn chậm chạp. Tương tự như vậy, hợp tác khu vực, đặc biệt trong khuôn khổ sáng kiến Bengal về hợp tác kinh tế và kỹ thuật đa phương (BIMSTEC), hợp tác khu vực Ganga- Mekong, xây dựng đường cao tốc ba bên… cũng được triển khai chậm chạp. Hai bên cần tập trung thúc đẩy triển khai thực hiện những dự án này.
Một trong những điểm yếu trong chính sách “Hướng Đông” (LEP) của Ấn Độ là sự tham gia khá ít của khu vực Đông Bắc Ấn Độ trong việc triển khai thực hiện chính sách này. Đây là thiếu sót cần khắc phục ngay. Lợi ích của chính sách “Hướng Đông”, đặc biệt trong thương mại, kết nối, liên kết văn hóa-xã hội, hợp tác trong lĩnh vực xây dựng năng lực, giáo dục… phải được nhân dân khu vực Đông Bắc Ấn Độ, vốn đang hoài nghi về LEP, nhận thấy. Do đó, điều quan trọng là các chính quyền khu vực Đông Bắc và các thể chế văn hóa-xã hội trong khu vực này phải tham gia việc hình thành và thực hiện các chính sách Ấn Độ-ASEAN.
Ngoài ra, Ấn Độ cần tập trung vào các vấn đề của Ấn Độ Dương; cần đóng vai trò tích cực trong việc định hình chương trình nghị sự của Hiệp hội hợp tác khu vực vành đai Ấn Độ Dương (IOR-ARC). Trong thời gian gần đây Australia và Nhật Bản đã thảo luận về khái niệm Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương./.

SỰ LEO THANG NGUY HIỂM

Leo thang ở đây được hiểu theo nghĩa không mấy tốt đẹp gì, khi mà mọi việc cứ ngày một xấu đi, dường như không có cách gì ngăn cản nổi trong nhà nước độc tài Đảng trị.
Sau khi hòa bình được lập lại vào năm 1954, đất nước tạm im tiếng súng. Từ khi Bắc Việt thiết lập đương giao liên trên bộ và trên biển, để đưa người và phương tiện chiến tranh xâm nhập vào Miền Nam. Chính thức khởi lại cuộc chiến nhằm lật đổ chế độ Việt Nam cộng hòa, thôn tính miền nam và áp đặt chủ nghĩa cộng sản lên toàn cõi. 
Sau sự kiện vịnh Bắc Bộ ngày 05/8/1964, chiến tranh đã leo thang ra miền Bắc. Các lực lượng đồng minh của nhà nước VNCH, đã bắn phá các mục tiêu quân sự, kinh tế và đặc biệt là mạng lưới giao thông trên miền Bắc, nhằm ngăn chặn sự bành chướng của chủ nghĩa CS. Chiến tranh đã lan rộng trên toàn quốc, người dân lại phải hứng chịu và trở thành nạn nhân của cuộc nội chiến Bắc - Nam.
Đảng cộng sản Việt Nam từ khi thành lập cho đến nay đã qua nhiều đời tổng bí thư, nhưng chưa có đời TBT nào. Người dân phải chịu sự khó khăn, lừa bịp đến mức tàn bạo và độc ác, như thời đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng.
Vật giá leo thang không có điểm dừng, những mặt hàng thiết yếu như săng dầu, điện nước và các loai lệ phí vô lý, do nhà nước áp đặt liên tục tăng giá không có điểm dừng. Dẫn đến các mặt hàng khác cũng tăng giá theo, lạm phát làm cho tiền mất giá, đời sống người dân ngày một khốn khó thêm.
Đặc biệt, việc vi phạm nhân quyền leo thang ngày một nghiêm trọng. Khi làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc ngày 25/2, đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng đã láy lại nhiều lần từ: "Xem ai muốn .. Tham gia đi khiếu kiện, biểu tình .. ký đơn tập thể .. thì nó là cái gì" và áp đặt luôn "Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa". Để rồi ra lệnh cho đám thuộc hạ: "Cho nên các đồng chí quan tâm xử lý cái này”. 
Từ đó núp dưới vỏ bọc "Thi hành công vụ", mấy cô chú cảnh sát "Sáng tạo" bằng việc đội mũ bảo hiểm, đeo kính, rọ móm, dấu mặt trá hình để hành sự. Thì ra, họ cũng biết sợ người dân phát hiện và trả thù đây! Có lẽ cứ để lộ diện, khoác thêm bộ cảnh phục, cầm đá, bơm tiêm mà ... choảng lên đầu dân oan cho nó thêm hoành tráng. Cũng để làm rõ thêm tính ưu việt "Dân chủ cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản" (NT Doan) của nhà nước cộng sản, trước công luận trong nước và quốc tế.
Chắc chắn người dân không thể chấp nhận được số đông công an hành sử một cách vô văn hóa, mang đậm chất lưu manh côn đồ. Nhằm theo dõi, giám sát, bắt cóc, khủng bố những người đấu tranh một cách ôn hòa cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Tự ý xông vào nhà dân bắt người, kể cả trong lúc gia đình vào bữa cơm tối ngày 25/9, tại nhà Blogger Nguyễn Tường Thụy ở Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội. 
Đảng cộng sản cũng có những đảng viên thực sự hy sinh với lý tưởng vì nước, vì dân nay đã lùi về quá khứ hoặc bị vô hiệu. Hiện tại, những thói hư, tật xấu trong đảng đã leo thang đến đỉnh cao của sự suy thoái và trở thành tội phạm. 
Nói đến đảng là nói đến vai trò của người đứng đầu, khi mà Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng ngày càng tỏ ra u mê, không có tâm, không đủ tầm của người đứng đầu chế độ. Thậm chí đã thoái hóa, biến chất và trở thành phạm tội (Đ 132, 313 LHS) thì không còn uy tín để lãnh đạo. Điển hình như trong hội nghị TW 6, hội nghị TW 7 vừa qua, càng không còn đủ uy tín đối với nhân dân.
Trong khi đọc điếu văn, tại lễ tang đại tướng Võ Nguyên Giáp sáng 13/10. Mặc dù đã cố gắng, song Đảng trưởng với vẻ mặt lạnh tanh vô cảm, vẫn không dấu nổi sự ty tiện, hằn học gen tức. Trước tình cảm tin yêu, kính trọng của người dân đối với tướng Giáp.
Vụ tham nhũng của chánh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Hiện và đồng bọn, trong vụ án oan sai tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà nội. 

Đây là vụ tham nhũng nổi cộm, thuộc thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết của đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng. Theo quy định tại quyết định số 190-QĐ/TW ngày 29/9/2008, của BCT, về việc: "Giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện trung ương quản lý".
Đến nay đã hơn 8 năm, vẫn không một lần được giải quyết, cùng với hàng loạt các vụ oan sai khác đã tạo nên tầng lớp dân oan. Phải chăng đây cũng là một hình thức leo thang tội ác của người đứng đầu chế độ? Bởi sự thoái hóa biến chất, để cùng ăn chia một phần giá trị nào đó nên đã "Há miệng mắc quai", phải im lặng theo kiểu "Ngâm miệng ăn tiền". 
Đồng thời góp phần tạo nên những kẻ khoác áo đảng đã trở thành trùm xa đọa, ăn cướp, tham nhũng như: Nguyễn Trường Tô (Hà Giang), Lương Quốc Dũng (Tổng cục TDTT), Nguyễn Việt Tiến (Bộ GTVT), Nguyễn Văn Hiện (UB thường vụ QH) và các vụ Vinashin, Vinalines, Nguyễn Đức Kiên ... 
Chủ quyền quốc gia Việt Nam bị người Trung Quốc xâm phạm, theo kiểu leo thang tràn ngập lãnh thổ, trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt các loại thực phẩm, thuốc độc hại cũng đã len lỏi vào từng gia đình, nhằm đầu độc dân tộc Việt Nam. Đảng đã tỏ ra bất lực, cam chịu miễn sao duy trì được chế độ độc tài như hiện nay. 
Việc người dân chống tham nhũng, chống những việc làm sai trái, hành vi khủng bố của những kẻ nhân danh chính quyền, bằng đơn thư khiếu tố và báo tin về tội phạm (Đ 101 luật TTHS), nhưng không được giải quyết. Buộc phải chống trả bằng hành vi tuyệt vọng như vụ đặt mìn tại nhà giám đốc công an tỉnh Khánh Hòa. Vụ chống lại bọn cướp ngày ở Tiên Lãng, Hải Phòng; Vụ nổ súng vào đầu một loạt người tại cơ quan phát triển quỹ đất ở Thái Bình; Vụ quyết tử để giữ đất ở Văn Giang , Hưng Yên; Ở Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội và nhiều nơi khác. 
Đây cũng là sự leo thang cần thiết của người dân, khi mà các quyền cơ bản của con người đang bị tước đoạt, bị dồn vào bước đường cùng để bức tử. Người dân đã quá khổ bởi chiến tranh, nay cũng chỉ mong được yên ổn "Sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật" mà cũng không được. Cũng như xưa kia, cố nhà văn Nam Cao qua hình tượng Chí Phèo đã phải thét lên: "Tao muốn làm người lương thiện! ... Không được, ai cho tao lương thiện?".
Rõ ràng những sự kiện leo thang như trên là nguy hiểm, vấn đề là phải mau chóng tìm cách "Xuống thang". Muốn vậy ở tầm vĩ mô, cần phải có sự đổi mới về chính trị, xóa bỏ dần cơ chế độc tài. Thực hiện đa nguyên để có tam quyền phân lập và đảm bảo thực thi quyền con người. 
Sự thật hiện nay, những người tự cho mình là lãnh đạo đã và đang biến ngườn dân trở thành vô cảm, cam chịu như những bầy nô lệ kiểu mới để dễ bề cai trị. Chính họ cũng đang tự biến mình trở thành một loài động vật cao cấp, khi không còn lý trí và tình cảm của con người, trước nỗi đau của quốc gia, dân tộc.
"Việt Nam là nhà nước pháp quyền; Quản lý xã hội bằng pháp luật; Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật". Những điều cơ bản trên đây được ghi trang trọng trong hiến pháp, bộ luật có hiệu lực pháp lý cao nhất (Điều 146 HP). Nhưng không được thực hiện!
Cộng hòa XHCN Việt Nam là quốc gia thành viên của tổ chức Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế có liên quan. Một khi những người đứng đầu chế độ, đã vi phạm Hiến Pháp và công ước quốc tế về nhân quyền. Thì người dân có quyền và nghĩa vụ tố cáo hoặc khởi kiện, yêu cầu các tổ chức quốc tế giúp đỡ, rộng đường công luận và xử lý như đã từng xử lý tội vi phạm nhân quyền. 
Cũng để nhà nước cộng sản Việt Nam phải thực hiện đúng "Luật ký kết, ra nhập và thực hiện các điều ước quốc tế" và thực hiện đúng tuyên ngôn độc lập 2/9/1945: "Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; Trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". 
Đây cũng là một hình thức leo thang cần thiết, để mọi người trên thế giới, hiểu rõ thêm bản chất của chế độ công sản, như cựu TBT đảng CS Liên xô Mr. Gorbachev nói: “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng CS. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng CS chỉ biết tuyên truyền và dối trá “.
Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2013
Nơi nhận: Blogger
- TW Đảng và nhà nước
- CQ an ninh điều tra BCA, Sở CA TP
- Các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước
- ....................................................................... Nguyễn Anh Dũng 
....................................................................... Nhà giáo - Cựu chiến binh
 
FBTin Không Lề  Zbigniew Brzezinski: Thất bại lớn - Sự ra đời và cái chết của chủ nghĩa Cộng sản trong thế kỷ XX


Tình hình là anh em ở trong nước hỏi mình có quyển sách này không: "Thất Bại Lớn - Sự ra đời và cái chết của chủ nghĩa Cộng sản trong thế kỷ XX". Sách này do Viện Thông tin Khoa học Xã hội Hà Nội xuất bản năm 1992. Bà con nào có bản tiếng Việt hoặc nếu biết ở hiệu sách cũ nào có bán, xin làm ơn cho biết.

Bản tiếng Việt cuốn sách này chỉ có ở Việt Nam, ở nước ngoài thấy có bản tiếng Anh "Grand Failure: The Birth and Death of Communism in the Twentieth Century", của ông Zbigniew Brzezinski viết xong tháng 8 năm 1988, xuất bản năm 1989.

Ông Zbigniew Brzezinski, tác giả cuốn sách này là chính trị gia người Mỹ gốc Ba Lan. Ông là Cố vấn An ninh Quốc gia dưới thời Tổng thống Jimmy Carter và có liên quan tới câu chuyện bỏ lỡ cơ hội bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ ngay sau khi chiến tranh kết thúc. Do Việt Nam đòi bồi thường chiến tranh số tiền 3,2 tỉ Mỹ kim, làm điều kiện bình thường hóa với Mỹ, nên 3 vòng đàm phán đầu đã bị thất bại. Ông Brzezinski bàn với chính phủ Mỹ nghỉ chơi với VN, chuyển sang bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc. Sau đó thì ông Nguyễn Cơ Thạch bay sang New York để đàm phán lần cuối hồi tháng 9 năm 1978, mặc dù không đòi bồi thường nữa, nhưng mọi sự đã an bài, do Mỹ đã quyết định bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, không cần VN. Hậu quả là VN đã phải gánh cuộc chiến biên giới Việt - Trung năm 1979.

Trở lại cuốn sách: "Thất Bại Lớn - Sự ra đời và cái chết của chủ nghĩa Cộng sản trong thế kỷ XX", ông Brzezinski nói về sự hình thành của CNCS, phân tích sự phát triển nó cũng như tiên đoán sự sụp đổ của CNCS như thế nào. Điểm quan trọng trong cuốn sách là ông bàn về sự khủng hoảng tột cùng của CNCS dẫn đến sự sụp đổ của nó. Và đúng như ông tiên đoán, cuốn sách này ra đời chẳng bao lâu thì hàng loạt các nước CS ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ.

Ông Brzezinski cũng đã nêu ra các giai đoạn biến đổi của CNCS như: giai đoạn cực quyền khi ĐCS kiểm soát toàn bộ hệ thống chính trị, kinh tế và XH; giai đoạn độc đoán, khi áp lực của xã hội đối với quản lý kinh tế và XH lên ĐCS; giai đoạn độc đoán hậu cộng sản là khi ĐCS bị người dân mang quyền lợi dân tộc ra gây áp lực và giai đoạn cuối là giai đoạn đa nguyên hậu CS.

Đây là lời bình cuốn sách trên của GS Gail Lapidus, là GS dạy bộ môn Khoa học Chính trị ở trường ĐH UC Berkeley, cũng là tác giả của nhiều quyển sách, bài báo viết về chính sách đối ngoại và chính trị thời Liên Xô cũ: WRITING AS COMMUNISM BURNS: http://www.nytimes.com/1989/03/26/books/writing-as-communism-burns.html?pagewanted=all&src=pm

Trong khi chờ đợi cuốn sách kia, mời bà con đọc tạm cuốn này: "Phê phán hệ tư tưởng Mác-xít" của Đặng Phùng Quân: http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvnvn1n3n0n31n343tq83a3q3m3237nvn&AspxAutoDetectCookieSupport=1
 

SAO LÚC NÀO CŨNG LÉO NHÉO THẾ O TIẾN?

Saturday, October 26, 2013



Không thể thống kê hết được những vụ việc chướng tai gai mắt, những vụ việc gây tai họa, những hành vi suy đồi đạo đức của những bác sĩ, nhân viên y tế thời gian qua.

Thế mà, khi các phóng viên phỏng vấn o Tiến Bộ trưởng, thì o chối phắt.
Ép mãi thì o trả lời bằng văn bản- O kém tới mức không dám đối diện với người hỏi hả o?
Trong văn bản trả lời, o đổ quấy đổ quàng cho hết thảy, cả một rổ trách nhiệm đáng ra o phải nhận, o phải gánh, o phải ôm, và bất cứ cái gì sai trong ngành, o phải xin lỗi dân, o phải chịu trách nhiệm trước hết và cao nhất, thậm chí o phải tự từ chức, nhưng o hất cái thúng trách nhiệm ấy vào mặt cán bộ công chức trong ngành chán, hất tiếp vào mặt các cơ quan chức năng, các sở, còn chút cuối cùng trong rổ trách nhiệm, o vét, o vén,o nhặt, o nhón, o phủi để o hất nốt về các địa phương, rồi coi như o nói ráo hoảnh, coi như o không mắc mớ chi mà xin lỗi.
O léo nhéo mãi thế hả o Tiến?
Nhân dân đang đòi hỏi o từ chức kia kìa, sao o cứ léo nhéo mãi thế.
Quê o sát ngay quê tôi, tôi nhắc lại cái câu mà mạ tôi và cả mẹ o nữa vẫn hay nói, thường là để mắng cho những ai hay léo nhéo, quanh co: Léo nhéo như mèo cháy lồn. ( Xin lỗi các bạn, tôi cố ý không muốn viết tắt chữ L trong trường hợp này).
O ngó bên cạnh o là hình ảnh Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ không cầm được nước mắt khi phóng viên hỏi về vụ bác sĩ thẩm mỹ vứt người mình đã gây chết xuống sông.Tôi tin, Bộ trưởng Đam khóc thật. Và tôi cũng tin, o cũng trơ tráo thật.
Đọc thêm: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/576672/bo-truong-bo-y-te-lan-dau-tra-loi-ve-vu-vut-xac-benh-nhan.html

Hình ảnh 

 

Bộ trưởng Thăng đã thực sự nghĩ gì?

Bộ trưởng bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng mới đây đã đi công tác bằng máy bay giá rẻ, và sau chuyến đi đã lập tức đề xuất các lãnh đạo Bộ Giao thông nên đi lại bằng máy bay giá rẻ thay vì hạng thương gia.

Nghe chuyện này, tự nhiên tôi lại nhớ đến một việc diễn ra bên Hàn Quốc cỡ tháng 3 năm nay, đó là việc bà tân tổng thống Park Geun –hey đi chợ mua hoa quả, và người ta chợt phát hiện bà xài một chiếc ví rẻ tiền, rẻ tới mức nếu qui đổi chỉ có giá vào khoảng 76 000 đồng Việt Nam.
Lãnh đạo một đất nước hay một bộ ngành lại tiết kiệm tới mức sẵn dùng ví rẻ tiền hay đi máy bay rẻ tiền đều đáng chú ý, mổ xẻ như nhau. Có thể những vị lãnh đạo này quen dùng đồ rẻ tiền từ xưa, và bất chấp vị thế mình mới có vẫn không thay đổi thói quen ấy. Mà cũng có thể họ chủ động dùng đồ rẻ tiền để tiết kiệm chi phí, và nhìn vào sự tiết kiệm ấy những thuộc cấp của họ cũng sẽ học được những bài học lớn về sự tiết kiệm.
Nhưng có điều dễ thấy: bà tổng thống xứ Hàn dùng ví giá rẻ, xong không hề phát động một phong trào dùng ví giá rẻ cho những người dưới quyền mình, hoặc những công dân ở xứ sở mình. Có lẽ bà hiểu một đề xuất như thế sẽ can thiệp tiêu cực đến quyền tiêu dùng cá nhân – cái quyền hết sức cơ bản của con người trong xã hội đương đại? Hoặc cũng có thể bà biết, nếu thực tâm muốn giản dị, tiết kiệm thì bản thân mình cứ lẳng lặng mà giản dị, tiết kiệm thôi, chứ đề xuất những người dưới quyền mình cũng phải giản dị, tiết kiệm giống mình e là vừa bất ổn vừa bất khả thi.
Tôi không phải là bà Park Geun –hey, cũng chẳng phải là nhà nghiên cứu tâm lý tổng thống nên thực tình cũng chẳng biết phía sau chiếc ví rẻ tiền của bà liệu có ẩn chứa một thông điệp nào không. Đơn giản là trong tư cách một người quan sát, tôi thích hình ảnh một bà tổng thống xài ví rẻ tiền, và càng thích việc bà cứ lẳng lặng xài thế, chứ không đề xuất, càng không bắt những người dưới quyền phải tiêu xài hàng hóa giống mình.
Trở lại với đề xuất đi máy bay giá rẻ của bộ trưởng Đinh La Thăng, không biết là từ giờ trở đi, bộ trưởng có tuyệt nhiên tuyệt đối đi máy bay giá rẻ hay không, nhưng thực ra điều cốt tử không nằm ở chuyện bộ trưởng đi máy bay loại gì, mà nằm ở chuyện từ lúc đi máy bay cho đến lúc hạ cánh, bộ trưởng thực sự đã nghĩ gì?
Giữa một ông bộ trưởng đi máy bay hạng thương gia – điều mà luật lệ cho phép và thực sự hành động cho dân và vì dân với một ông bộ trưởng luc nào cũng đi máy bay giá rẻ – điều rất dễ khiến nhân dân “mủi lòng” nhưng lại không thực sự đặt lợi ích nhân dân lên đầu thì hẳn nhiên ông bộ trưởng thứ nhất đáng quý, đáng trọng, đáng ngưỡng mộ hơn hẳn so với ông bộ trưởng thứ hai.
Tất nhiên cũng sẽ có một trường hợp bộ trưởng thứ ba: một ông bộ trưởng vừa đi máy bay giá rẻ (thậm chí luôn dùng đồ giá rẻ) lại vừa biết nghĩ, biết hành động cho nhân dân của mình – một trường hợp có thể nói là “đẹp” đến tuyệt bích! Nhưng ở đời, những thứ “đẹp” đến tuyệt bích thường rất hy hữu, và kinh nghiệm cho thấy những giá trị như thế thường tự nó phát sáng – sáng một cách âm thầm, tự thân, chứ ít khi phô trương, ít khi lu loa, ít khi áp đặt.
Khi người đứng đầu ngành giao thông đề xuất các lãnh đạo ngành nên đi máy bay giá rẻ có thể cũng là khi ông đã nhìn ra sự cần thiết phải tiết kiệm (ít nhất là tiết kiệm ở lĩnh vực của mình) trong bối cảnh hiện nay. Nhưng ông có thể yên tâm rằng nếu cá nhân mình tiếp tục tiết kiệm và luôn luôn tiết kiệm thì chẳng cần ra lời đề xuất, những thuộc cấp của ông cũng sẽ tự biết phải… tiết kiệm như thế nào.
Còn nếu cư muốn đề xuất thì với tình trạng bất ổn từ giao thông đường bộ đến giao thông đường thủy nhiều năm qua, ngành giao thông đang có nhiều thứ cấp thiết đáng để đề xuất hơn nhiều…
Kiên quyết không để xảy ra một Vinalines thứ hai, một Vinalines đâm toạc hầu bao nhà nước, đâm toạc niềm tin nhân dân chẳng hạn?/
Theo Phan Đăng/CSTC

HÀNH TRÌNH CHỮ NGHĨA (KỲ 26)

                                                      (tiếp theo)

                   
                                                                          Hình : Ông Đỗ Thái Nhiên  
2. Ông Đỗ Thái Nhiên và cái nhìn về cuộc chiến Việt Nam:
            Theo tôi, có lẽ nguyên nhân dẫn đến những nhận định sai lầm và phê phán "thật mạnh mẽ" của ông Đỗ Thái Nhiên đối với những nhận thức của Nhật Tiến bắt nguồn từ cách nhìn của ông về cuộc chiến Việt Nam. Trong bài "Trận chiến xót xa ", ông Đỗ viết:             "Hiện sử Việt Nam là một cuộc đấu tranh lẫn nhau giữa tả và hữu, giữa chính đề và phản đề. Vì  thế xã hội Việt Nam trong t­ương lai chắc chắn không thể là xã hội của tả hay hữu mà là xã
hội của tổng hợp đề ".
            Đây là một cách nhìn lịch sử không những có tính cách mơ hồ mà còn nguy hiểm. Trưước hết, người đọc không hiểu ông Đỗ đứng từ vị trí nào mà phân định tả và hữu. Trong phe Cộng sản cũng có tả và h­ữu. Điển hình là, Cộng sản Trung Hoa thời Mao Trạch Đông chỉ trích cộng sản Liên Xô là bọn xét lại và hữu khuynh. Hoặc trong cuộc cách mạng Pháp 1789, thoạt đầu nhóm Girondins được xem là tả phái, nh­ng về sau nhóm Montagne chủ trư­ơng quá khích hơn nên nhóm Girondins trở thành hữu phái. Nói cách khác, tả và hữu chỉ nhằm biểu lộ khuynh h­ướng quá khích hoặc bảo thủ trong cùng một quốc gia, một hàng ngũ hay một tổ chức và nhiều khi chỉ có tính cách giới hạn trong nhất thời.
            Nếu nhìn cuộc chiến "Quốc-Cộng" trong mấy chục năm qua và hiện nay là một cuộc chiến tranh giành quyền lực của dân tộc Việt Nam giữa hai khuynh hướng tả và hữu, ông Đỗ vừa đánh mất ý thức dân tộc vừa không thấy được bản chất của Cộng sản. Bởi lẽ, ông Đỗ đã không đứng từ một vị trí gắn bó với truyền thống và quyền lợi của dân tộc để nhìn thấy hoặc đánh giá bản chất của Cộng sản cũng như­ bản chất của các chế độ Cộng Hòa. Cách nhìn và đánh giá của ông Đỗ chứng tỏ rằng theo ông, Cộng sản miền Bắc và Cộng Hòa miền Nam đều là hai thực thể chính trị và chế độ biểu lộ hai khuynh hướng tả và hữu, nghĩa là cấp tiến và bảo thủ, của dân tộc Việt Nam. Cũng chứng tỏ một điểm nữa là ông Đỗ đã không ý thức được rằng trong cuộc chiến "Quốc-cộng" vừa qua, lực l­ượng dân tộc đã không phải là người tố chức và chủ động mà chỉ là người bị khống chế và lợi dụng bởi hai tập đoàn phi dân tộc bị điều động và đại diện cho quyền lợi của ngoại bang. Trong ý nghĩa này, các chính quyền cũ tại miền Nam tr­ước đây dù nằm trong "Liên Hiệp Pháp", hoặc là "tiền đồn chống Cộng" của Mỹ, đã vừa lợi dụng máu xư­ơng của dân tộc để phục vụ mưu đồ và quyền lợi của ngoại bang, vừa giúp phong trào Cộng sản bành tr­ướng mạnh mẽ để cuối cùng khi Mỹ thay đổi chính sách và ngư­ng viện trợ là tan rã. Đặc biệt đối với Cộng sản, dù núp dư­ới chiêu bài nào -kháng chiến chống Pháp hay giải phóng dân lộc - các cuộc chiến tranh do Cộng sản tổ chức và lãnh đạo cũng phải được xem là những cuộc chiến tranh xâm lăng dựa trên hậu quả thực tế không thể phủ nhận là quyền lợi tinh thần cũng như­ quyền lợi vật chất của tổ quốc và dân tộc bị hủy diệt nhằm đồng hoá với hệ thống t­ư t­ởng, vãn hóa và xã hội Liên Xô của Mác-lê-nin.
           
            Từ những sai lầm căn bản trên đây dẫn đến những sai lầm quan trọng khác của ông Đỗ trong lý luận cho rằng cuộc chiến "Quốc-Cộng" vừa qua và hiện nay "là một cuộc đấu tranh lẫn nhau ... giữa chánh đề và phản đề" để có một "tổng hợp đề ... là xã hội Tam Dân" như­ ông Đỗ đã viết. Nếu phải lý luận theo kiểu luật mâu thuẫn như ­ ông Đỗ đã lý luận thì người đọc cũng khó chấp nhận được rằng với chính đề và phản đề là hai thế lực phi dân tộc như­ đã thấy mà lại có được một tổng hợp đề là dân tộc như­ xã hội Tam Dân ! Với một bên là Pháp hoặc Mỹ và một bên là Cộng sản Liên Xô hoặc Cộng sản Trung Hoa, vì những mâu thuẫn và đối kháng lẫn nhau trong quan hệ bành tr­ướng thế lực và quyền lợi quốc tế của họ, thì tổng hợp đề - nếu muốn nói nh­ư thế - chỉ là sự tang tóc, nghèo đói và chiến tranh tại các nưước như­ợc tiểu, chậm tiến mà điển hình là Việt Nam như­ đã xảy ra !
            Có lẽ ông Đỗ Thái Nhiên chư­a thấy được rằng cách lý luận và giải thích sự phát triển của con người cũng như­ xã hội theo kiểu chính đề, phản đề và tổng hợp đề nh­ư Mác và chủ nghĩa Cộng sản dã áp dụng, đã thất bại và thiếu sót nghiêm trọng. Mác và chủ nghĩa Cộng sản lý luận và giải thích rằng với chính đề là thực trạng quanhlệ sản xuất của xã hội t­ư bản sẽ mâu thuẫn và đấu tranh gay gắt với phản đề lực l­ượng sản xuất của xã hội t­ư bản để dẫn đến tổng hợp đề là sự thành hình của xã hội xã hội chủ nghĩa và tiến đến xã hội Cộng sản chủ nghĩa. Cho đến ngày nay, điều dã được chứng minh là không có truờng hợp nào vì những mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất trong xã hội mà các nước tư­ bản đã trở thành các nước Cộng sản. Ngư­ợc lại, ai cũng biết rằng chế độ Cộng sản đã được áp đặt bằng bạo lực, sắt máu và căm thù một cách phản tự nhiên. Cũng đã được chứng minh là hiện nay khuynh hướng sửa đổi và từ bỏ những giáo điều phản tự nhiên, ng­ược lại với những mơ ­ước tự do, nhân bản của con người đã thấy xuất hiện ngay trong lòng của những chế độ Cộng sản. Sở dĩ như thế vì Mác và chủ nghĩa Cộng sản đã chối bỏ vai trò của ý thức và tinh thần trong sự phát triển của xã hội và con người. Mác đã khẳng định: "tồn tại của xã hội (hay hình thái kinh tế của xã hội) đã phát sinh ý thức xã hội" Nói cách khác, Mác muốn nói chính vật chất được thể hiện qua các hình thái kinh tế của xã hội đã đẻ ra tinh thần và ý thức. Mác và chủ nghĩa của ông đã cố tình quên rằng, bên cạnh những mâu thuẫn luôn luôn có và thường là những động cơ để xảy ra những biến chuyển trong xã hội, chính ý thức về chân-thiện-mỹ vốn được thể hiện trên bình diện xã hội qua những mơ ­ước nhân bản của con người về tự do, công bằng, dân chủ đã nh­ư ngọn hải đăng để âm thầm và liên tục hướng dẫn b­ước tiến của xã hội con người. Ai cũng có thể kiểm chứng và biết rằng dù bán khai hay văn minh, dù ở thời kỳ ăn lông ở lỗ hay ở thời đại kỹ thuật điện tử ngày nay, con người vẫn biếu lộ sung s­ớng khi được th­ương yêu, quý trọng và không bị giam giữ, ng­ược lại với thái độ buồn chán, căm phẫn khi bị ghét bỏ, khinh bỉ và tù đày. Đó là những hình thức căn bản biểu lộ ý thức và tinh thần tự do, công bằng, dân chủ của con người dù tiềm ẩn bên trong mỗi cá nhân hay được hợp pháp hóa ngoài xã hội mà trên căn bản, nó đã  không hề thay đổi hoặc phát sinh theo sự thay đổi các hình thái kinh tế của xã hội loài người.
            Nhìn lại lịch sử Việt Nam, suốt một ngàn năm bị Tàu đô hộ với âm mư­u đồng hóa từ hình thái kinh tế đến cấu trúc xã hội, từ văn tự đến văn hóa, nh­ưng chỉ với ý thức dân tộc, tiền nhân chúng ta đã giành lại quyền độc lập tự chủ để có một nưước Việt Nam riêng biệt cho đến sau này.
            Cách nhìn về lịch sử và cuộc chiến Việt Nam của ông Đỗ Thái Nhiên qua lý luận biện chứng tả hữu, chính đề, phản đê và tổng hợp đề như­ trên không những chỉ mơ hồ, sai lạc mà còn nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ, không thấy được lực l­ượng dân tộc, không có ý thức dân tộc, chỉ thấy có tả và hữu nên cách nhìn và đánh giá của ông Đỗ dễ bị lầm lẫn và bị cuốn hút vào một trong hai phía mà ông ta có ảo tư­ởng là một thứ tổng hợp đề và phía nào cũng là tai họa của dân tộc. Suốt gần một thế kỷ nay, chính vì chúng ta đánh mất ý thức dân tộc nên bóng dáng của những người ngoại quốc ở cả hai miền đất nưước - Pháp, Mỹ, Trung Hoa, Liên Xô - có người được gọi là mẫu quốc, có người được gọi là đồng minh, có người được gọi là đàn anh kính mến hay bậc thầy  vĩ đại - đã thay phiên hay cùng lúc khống chế vận mệnh của đất nưước. Và dân tộc Việt Nam, trong hoàn cảnh đó, chẳng khác nào thân phận Thúy Kiều của Nguyễn Du, "đ­ưa người cửa tr­ước r­ước người cửa sau', chìm đắm trong chu kỳ ngoại thuộc mà Gia Long Nguyễn Ánh đã khởi đầu khi r­ước Pháp vào đánh Tây Sơn. Chu kỳ ngoại thuộc này có những mốc thời gian quan trọng mà 30 tháng 4 năm 1975 là một. Chính đây là thời điểm dễ dàng nhất để nhận diện hai thế lực phi dân tộc. Điểm đặc biệt trong sự sụp đổ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa không ở chỗ nó bị xóa tên trên bản đồ thế giới mà ở chỗ hàng triệu người bao gồm hầu hết quân đội và công chức sắp hàng trong trật tự để được đ­ưa đi "học rập cải tạo". Giải thích nh­ư thế nào về hiện tư­ợng này ? Thực là sai lầm và nông cạn nếu chúng ta đánh giá tập thể hàng triệu người nh­ư thế khiếp sợ và đầu hàng Cộng sản hoặc bi Cộng sản lừa với chính sách học tập 10 ngày hoặc ba tháng. Thực tế lịch sử và truyền thống dân tộc với những gương tuẫn tiết sẽ nghiêm khắc phủ nhận những đánh giá nh­ư vậy. Hiện t­ượng trên đây chỉ có thế được giải thích rằng, từ tận cùng của ý thức trong mỗi người - dù quân nhân hay công chức - đã thấy có sự bất ổn, thiếu chính nghĩa đối với cuộc chiến mà họ đang tham dự cũng nh­ư đối với chế độ mà họ đang phục vụ. Thái độ phục tòng của họ tr­ước kẻ thù khi trình diện trong trật tự chỉ là phản ứng tiêu cực và trong tình trạng vô thức của một thứ tâm lý muốn thoát ra ngoài cuộc chiến triền miên và vô nghĩa cũng nh­ư muốn phản kháng lại cái chế độ mà chính họ cũng không ý thức rằng từ lâu họ đã không còn tin t­ưởng. Tr­ước đó, cuộc tháo chạy hỗn loạn từ miền Trung vào cũng nh­ư từ Cao nguyên xuống cũng phát xuất từ­ một thứ tâm lý nh­ư thế. Th­ượng bất chánh hạ tắc loạn. Một chế độ phi dân tộc làm sao có được sự hậu thuẫn, lòng trung thành và niềm tin tưởng của dân tộc ?
            Trong khi đó, điểm đặc biệt trong sự chiến thắng của chế độ Cộng sản mà từ lâu họ núp sau những chiêu bài giải phóng dân tộc, là hình ảnh của những bích chư­ơng và biểu ngữ treo la liệt khắp phố phường, làng xóm với nội dung "Chủ nghĩa Mác-Lênin bách chiến bách thắng muôn năm "Đảng  Cộng sản Việt Nam, ngư­ời tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam", "Yêu nư­ớc là yêu chủ nghĩa  xã hội" ! Nội dung của các bích chư­ơng và biểu ngữ đó đã khẳng đinh một cuộc đổi đời thực sự và triệt để, mở đầu cho việc hủy diệt truyền thống văn hóa ngàn đời của dân tộc để đồng hóa vào khuôn mẫu xã hội Liên Xô từ cấu trúc xã hội đến hình thái kinh tế, từ giáo dục, văn hóa đến tình cảm và t­ư tư­ởng. Bề trái của huy ch­ương chiến thắng mà Cộng sản Việt Nam đã chiếm đư­ợc là hình ảnh của các trại tù, của những xác ngư­ời Việt Nam nằm trên những bờ biển và những góc rừng xa lạ, của một xã hội Việt Nam nghèo đói xác xơ kiệt quệ của một kẻ đã tự hào trong chiến tranh và nay trở thành kẻ van xin quỵ lụy trong "hòa bình", và đặc biệt, đó là hình ảnh của hai ông Mác và Lênin đang dẫm nát bức dư­ đồ Việt Nam.
            Phải chăng đó là hai khuynh h­ướng tả và hữu của dân tộc Việt Nam, đó là chính đề và phản đề trong cuộc chiến Việt Nam nh­ư ông Đỗ đã viết ? Liệu với hai  chính đề và phản đề nh­ư thế có sẽ dẫn đến tổng hợp đề "Tam Dân" nh­ư ông Đỗ đã khẳng định chắc chắn phải xảy ra ?
           
            Tóm lại, khi những chiếc mặt nạ và những chiêu bài giả trá của các thế lực phi dân tộc đã rơi xuống, cuộc chiến tr­ước mắt sẽ đích thực là cuộc chiến của lực lư­ợng dân tộc chống lại cuộc chiến xâm lăng của chủ nghĩa Cộng sản để giành lại độc lập tổ quốc và tự do dân tộc. Không còn nữa  cái thế đ­ương đầu bình đẳng giữa một bạo lực này với một bạo lực khác, giữa một thế lực phi dân tộc này với một thế lực phi dân lộc khác. Cuộc chiến chống Cộng tr­ước mắt chính là cuộc chiến giữa nhân bản và phi nhân, giữa dân tộc và phi dân tộc, giữa chính nghĩa và gian tà. Thế tất thắng của dân tộc phát xuất từ đó. Khả năng tập hợp lực lư­ợng dân tộc cũng dựa trên căn bản đó.

                                                              (còn tiếp)