Những cảnh bạo lực đẫm máu, những màn cực hình tàn độc được sử dụng trong cuộc cải cách ruộng đất ấy, với những người tận mắt chứng kiến, giờ đây mỗi khi nhắc lại họ vẫn không khỏi rùng mình khiếp sợ.
Trong
thời kỳ nội chiến lần 2 tại Trung Quốc những năm 1946 – 1950, để kêu
gọi nhiều nông dân hơn nữa gia nhập vào tổ chức của mình, Đảng Cộng Sản
Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động “Cải cách ruộng đất” trong vùng căn cứ địa
của mình. Trong cuộc vận động này, ĐCSTQ đã áp dụng những cực hình vô
cùng bạo lực và tàn khốc để trấn áp những người được cho là địa chủ, phú
nông. Cho đến bây giờ mỗi khi nhắc lại tình cảnh thời bấy giờ, những
người đã từng tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi kinh sợ…
Lỗ Thuận Dân từng là phó tổng biên tập tạp chí “Tri thức sơn tây”
(website: www.zhazhi.com), trong một lần về quê ăn tết, ông đã tình cờ
phỏng vấn một ông cụ 74 tuổi tên là Trương Lão Hán. Sau đó, ông đã dựa
vào nội dung phỏng vấn để viết bài “Tôi nói cho bạn biết về cải cách ruộng đất”, và được đăng lên “Tạp chí văn học sơn tây” vào năm 2004.
Bài
viết này sử dụng phương pháp tự thuật, người được phỏng vấn Trương Lão
Hán là người huyện Hà Khúc tỉnh Sơn Tây, trong cải cách ruộng đất năm
1947 ông mới có 17 tuổi. Vì chú ba của ông tham gia vào đoàn bần nông,
nên bảo ông đi cùng để cổ vũ cho phong trào, vì thế ông đã được tận mắt
chứng kiến những cảnh tượng vô cùng tàn khốc trong cuộc vận động này.
Trương
Lão Hán nhớ lại, khi cải cách ruộng đất chuẩn bị bắt đầu, thì việc
trước tiên cần làm là thành lập ủy ban nông hội lâm thời, và tiến hành
phân chia các thành phần giai cấp ở địa phương, bao gồm “địa chủ
bình thường, địa chủ biến hình, phú nông bình thường, phú nông sản xuất,
trung nông giàu có, trung nông, hạ trung nông, bần nông, cố nông, ác bá
…”.
Sau khi xác đinh các thành phần xong, thì liền bắt đầu đấu tố. Mục đích của đấu tố là “vớt của nổi, đào của chìm”,
tức là tịch thu hết gia sản bao gồm lương thực, đồ dùng trong nhà, quần
áo và nhà ở, phải móc ra hết được tài sản của địa chủ và phú nông. Do
đó, lúc bấy giờ trong huyện ngày nào cũng nghe thấy có người bị bắt, bị
đấu tố, và những tiếng kêu khóc thống thiết vô cùng thảm thương. Khi đấu
tố, cực hình được áp dụng để trấn áp người bị đấu tố gồm những kiểu chủ
yếu như sau:
Cực hình thứ nhất gọi là “Mài đất”.
Trước khi bắt đầu, rải xỉ than (có góc có cạnh sắc bén) lên mặt đất tại
chỗ họp, nếu không có xỉ than thì dùng hột rau cải xôi (hạt này sáu
cạnh tám góc sắc bén). Lúc thực hiện thì đầu tiên đẩy người bị đấu tố
ngã xuống, sau đó có hai người cầm chân người bị đấu tố kéo đi kéo lại
trên mặt đất (chỗ rải xỉ than), sau đó tiếp tục cởi áo của người bị đấu
tố ra, rồi lần lượt cho bụng và lưng của người đó sấp xuống đất để kéo.
Trương
Lão Hán nói về một trường hợp cực kỳ thảm thiết: Đoàn bần nông phát
hiện ở phía đông của huyện có một chủ quầy bán thuốc họ Châu rất giàu
có, nên đã tiến hành đấu tố ông ta. Lúc đầu ông Châu “không chịu giao
nộp tài sản”, nên đã bị lột áo ra tiến hành “mài đất”. Hai thành viên
của đoàn bần nông dùng tay nhấc chân của ông ta lên, rồi kéo đi kéo lại
trên đất, còn có người đứng ở ngoài ném hai hòn đá vào đầu ông, nghe
được rất rõ âm thanh khi đá đập vào đầu thịch thịch. Sau đó người chủ
quầy thuốc này đành phải nói ra chỗ giấu tiền của mình. Đoàn bần nông
vào chỗ đó lấy ra khoảng cỡ 200 – 300 đồng, nhưng họ cho rằng không đủ,
nên tiếp tục lôi ông Châu ra thực hiện “mài đất”. Lúc này một người phụ
nữ tên là Trương Mao Nữ ngồi trên bụng của ông Châu, rồi chỉ đạo: “Kéo, để xem ông ta có nói ra không!”.
Sau
đó mấy người đến kéo ông Châu ra cửa, rồi lại kéo quanh tường một vòng,
một hồi sau mới phát hiện ra ông Châu đã tắt thở, xương sườn đằng sau ở
chỗ sống lưng toàn bộ lòi ra từng cái từng cái giống như là cùm xích bị
đập dẹp, rất ghê rợn.
Cực hình thứ 2 gọi là “Ngồi tủ gai”.
Phương pháp này là trước tiên lấy một cái tủ không, rút tấm ngăn ở giữa
ra, đặt nó nằm ngang để nó giống như cái quan tài hình chữ nhật. Sau đó
rải gai của cây táo chua đều lên đáy tủ, rồi lột bỏ trần truồng người
bị đấu tố ra ném vào trong tủ. Ngoài ra đặt một cây đòn tay dưới đáy tủ,
rồi cho hai đầu lên xuống bập bênh, người ở bên trong liên tục bị lắc
từ bên này sang bên kia, đến khi nói ra chỗ giấu tiền mới thôi.
Cực hình thứ 3 gọi là “thả rơi từ trên bệ tứ phương xuống đất”,
người dân địa phương còn gọi cái thành bệ này là hỏa phong đài. Đoàn
bần nông bắt những người được gọi là “ngoan cố không thay đổi” lên một
cái bệ cao khoảng từ 5 – 7 m (bệ tứ phương), rồi đẩy người nhận cực hình
xuống dưới, khiến họ ngã chết, ban đầu nếu người đó không chết thì làm
thêm một lần nữa, sau này vì không muốn lãng phí sức lực nữa nên thả một
cục đá từ trên xuống nhằm đúng đầu của người nhận cực hình, đến khi họ
chết mới thôi.
Trương Lão Hán nhớ
lại, hồi đó có một thầy giáo họ Hàn, bị xếp vào loại địa chủ biến hình.
Những người trong đoàn bần nông thấy vợ của ông Hàn ngày nào cũng lấy
rổ đi nhặt than, cho rằng bà giả nghèo khổ, liền trói bà lại. Vợ ông Hàn
là người tính tình nóng nảy, nhất định không chịu, do vậy bà đã bị tra
tấn, bị lấy kìm gắp than nung nóng dí vào người, rồi bị áp dụng những
cực hình “mài đất”, “ngồi tủ gai”. Cuối cùng bà bị mang lên “bệ tứ
phương” và đẩy xuống dưới.
Trương
Lão Hán nhớ rất rõ ràng rằng, lúc “băng tuyết ngập trời”, xác người bị
đấu tố chết bị ném ở bãi đất hoang, và cấm không ai được mang về chôn
cất, đứng từ xa có thể nhìn thấy một bầy chó hoang, vây quanh cấu xé thi
thể trơ trụi không một manh áo.
Trương Lão Hán nói: “Tình
trạng hỗn loạn như vậy diễn ra khoảng 3 tháng, tổng cộng giết chết bao
nhiêu địa chủ thì tôi không biết rõ. Chỉ biết rằng tận mắt tôi chứng
kiến thì khoảng hơn 10 người”.
Lê Hiếu, dịch từ NTDTV