Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Ở Lại Đảng Thì Được Gì? & Dù muốn ông Tổng Trọng cũng không chống được tham nhũng!

Dù muốn ông Tổng Trọng cũng không chống được tham nhũng!

“Nhân chi sơ tính bản thiện”. Đó là nhận định của thánh Khổng. Nên khi hết “chi sơ” rồi con người không còn giữ được thiện tính là lẽ đương nhiên. Một trong những bản ác của con người là lòng tham. Tham nhũng là một biểu hiện cụ thể của lòng tham của con người. Theo ông Vito Tanzi - nhà kinh tế nổi tiếng của IMF (Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế) thì: “Tham nhũng là hành động cố tình không tuân thủ các nguyên tắc công minh nhằm trục lợi cho cá nhân hoặc cho những kẻ có liên quan tới hành động đó”

Bàn về chuyện này tác giả Nguyễn Thu Trâm đưa ra một nhận xét khá chuẩn xác!
Xin trích:
 Một cuộc khảo sát trên phạm vi 95 quốc gia trên thế giới của Tổ chức Minh bạch Quốc tế về nạn tham nhũng năm 2013 cho biết 30% dân Việt Nam đã phải đút lót cho các nhân viên công quyền như là một hình thức bôi trơn để dễ bề giải quyết được công việc, và hầu hết mọi người dân Việt Nam được khảo sát đều có chung một nhận định rằng các nỗ lực của Chính phủ Việt Nam nhằm chống tham nhũng là không có hiệu quả. Lý do rất đơn gian và dễ hiểu là vì anh phó thường dân thì không thể tham nhũng được, anh nông dân, anh ngư dân, anh thợ cạo, người nhặt rác cũng không thể nào tham nhũng được, mà chỉ có giới quan phương, có quyền lực trong tay mới tham nhũng. Người có quyền hành nhỏ thì tham nhũng nhỏ, kẻ có quyền hành lớn thì tham nhũng lớn, lãnh đao địa phương thì tham nhũng theo tầm cỡ địa phương, lãnh đạo nhà nước thì tham nhũng theo tầm cỡ quốc gia.
(hết trích)
Nếu không lo sợ vấn nạn tham nhũng đang tác oai tác quái, không phải ngẫu nhiên mà ông TBT Nguyễn Phú Trọng luôn đưa ra cảnh báo về “lợi ích nhóm”; về “một bộ phận không nhỏ” trong hàng ngũ tinh hoa của đảng. Khuyến cáo cần phải thường xuyên “tắm gội”. Nếu chủ quan xem nhẹ công tác chống tham nhũng sẽ làm mất lòng tin của quần chúng nhân dân đối với đảng. Nguy cơ mất quyền lãnh đạo dẫn đến ”sụp đổ” chế độ.
 Những ai đã chứng kiến cảnh ông Tổng Trọng nghẹn ngào trong phiên bế mạc Hội nghị TW.6, hẳn chưa quên sự bất lực của ông trước “một đồng chí” (sâu chúa) đang kéo bè cùng ”cả bầy sâu” chống lại cuộc “chỉnh đốn” vô tiền khoáng hậu do ông khởi xướng. Khiến ông phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Phải xuống thang, làm lành và đành sống chung với “sâu” tham nhũng. Để an phận và bảo toàn được cái ghế “đỉnh cao” quyền lực cho cá nhân và phe nhóm bất chấp điều ong tiếng ve. 
Một câu hỏi đặt ra là, tại sao cùng một căn bệnh mà người ta chống được. Còn mình thì không?
Có lẽ mấu chốt của vấn đề nằm ở khâu chẩn bệnh chăng?
Nếu không phải vậy, vì sao ở những nước có đa nguyên đa đảng; có tam quyền phân lập; có truyền thông báo chí tư nhân thì nạn tham nhũng khó bề lộng hành. Ngược lại, ở những nước độc tài toàn trị tham nhũng được mùa như nấm sau trận mưa. Như chính lời ông TBT Nguyễn Phú Trọng công nhận: “Đồng tiền đã chà đạp, xuyên cả vào giáo dục, y tế, công tác đào tạo cán bộ,… cái gì cũng phải bôi trơn, cái gì cũng phải lót tay”.  
Trước bức xúc thường trực của cử tri Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung, ông Tổng Trọng hôm trước vừa khẳng định “sẽ trị tận gốc tham nhũng. Ngay hôm sau lại bảo “Đường Tăng khi xưa đi lấy kinh sang đất Phật cũng phải hối lộ… Cho nên chúng ta phải xem xét bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt. Phải có cái nhìn khoa học, biện chứng về tham nhũng”
 
Phát ngôn tiền hậu bất nhất thế khác gì đánh trống bỏ dùi? Nhưng ngẫm kỹ mới thấy cái nhìn khoa học, biện chứng về tham nhũngcủa ông Tổng mới thâm thúy làm sao. Có người không hiểu cho là ông lú lẫn. Thực tình ông chẳng lú chút nào. Cứ xem cách ông chỉ đạo vụ góp ý sửa đổi hiến pháp 1992 thì biết. Ban đầu ông cho người tâm phúc (Phan Trung lý) tuyên bố: không có gì cấm kỵ cả“. Nhưng khi có nhiều ý kiến đòi bỏ điều 4; yêu cầu quân đội trước tiên phải trung thành với tổ quốc và nhân dân và đề nghị đa quyền sở hữu về đất đai. Thì ông ngay lập tức đe nẹt. Cho đó là suy thoái tư tưởng đạo đức…“, cần phải xử lý
 Dù không tâm phục khẩu phục đối với việc làm của ông. Nhưng phải công nhận những lý giải về nguy cơ và mức độ tham nhũng của ông là khá thuyết phục. Ông nói: “tham nhũng nguy hiểm… vì đã thành khá phổ biến. Nó thành đường dây có tổ chức rồi, chứ không còn từng người một người ăn mảnh nữa…. đó là lợi ích nhóm, cấu kết với nhau nên phải có cơ chế trị tận gốc, việc này rất khó chứ không phải dễ”.
 
Trên thực tế, những gì vượt ra ngoài tầm tay của ông, lại chứng tỏ sự thật ”khách quan, biện chứng” rằng, cái tổ chức đã đưa ông từ một người “học không hay, cày không biết” lên tới đỉnh cao của danh vọng. Thì nó cũng sẵn sàng đè bẹp ông. Nếu ông dám cản lại vòng quay điên dại của nó. Cho dù, không chỉ riêng ông, bất cứ ai tham gia vào trò chơi quyền lực ấy cũng đều hiểu rằng, chả có thể chế tham nhũng nào có thể bền vững mãi được. Đó là về lâu dài. Còn trong một giai đoạn, tham nhũng lại chính là chất keo gắn kết từng thành viên trong ”nhóm lợi ích” và các “nhóm lợị ích” trên thượng tầng với nhau. Tham nhũng không chỉ là thứ “bả vinh hoa”. Tham nhũng còn là phương tiện để ”bôi trơn” guồng máy bạo quyền.
Nhận thức rõ điểm này, từ chỗ quyết liệt coi tham nhũng là “giặc nội xâm”, ông Tổng dĩ hòa vi qúy với quốc nạn bằng chiến thuật “… đoàn kết, thương yêu đồng chí;… theo phương châm “trị bệnh cứu người”, giúp nhau cùng tiến bộ”. 
Điều đó lý giải cho việc biến hóa thần thông “cả bầy sâu… ăn hết phần của dân… không chừa một thứ gì” (như lời ông Chủ tịch Sang và bà Phó Doan), thành “cái ghẻ” không còn qúa nguy hiểm nữa. Chỉ làm người ta thấy ”ngứa ngáy khó chịu” thôi.
Dương Chí Dũng và 9 đồng phạm tại tòa trong ngày đầu xét xử
Mặc dù vẫn phải đưa “các vụ trọng án” (án điểm) về tham nhũng nhự vụ Dương Chí Dũng; vụ Bầu Kiên và một số vụ tham nhũng lặt vặt khác ra trước vành móng ngựa để an dân. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là kết qủa đấu đá nội bộ giữa các phe nhóm (lợi ích) nhằm tái cân bằng quyền lực ở trên thượng tầng.
Câu nói vui về “các đồng chí bị lộ” để chỉ các con “dê tế thần” trong màn diễn chống tham nhũng của đảng. Hễ tinh ý, sẽ thấy ngay qua phiên toà xử Dương Chí Dũng đang tiến hành. Đã ngăn cấm nhà báo mang thiết bị chuyên môn (máy ảnh, ghi âm) vào, chỉ cầm bút, giấy là vì sao? Nếu không nhằm phòng xa các diễn viên (bị can) không thuộc kịch bản, mà lỡ lời khai “cán bộ nằm trong đống rơm” hay buột miệng phun ra một chi tiết rúng động ngoài tầm kiểm soát của cơ quan chức năng. Thì nhà báo dù muốn cũng khó đưa vào bài viết vì không có chứng cứ!
 Đây chính là nét đặc thù của các phiên xử “căng gu ru”. Khiến thần công lý cũng bị mù lòa trước thực trạng ”án bỏ túi” diễn ra phổ biến ở xứ ta trong suốt thời gian qua. Câu tuyên bố không cần che đậy của TBT Nguyễn Phú Trọng: Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất sau Cương lĩnh của Đảng, đã xác tín điều này. 
Một khi đảng của ông Tổng Trọng vẫn một mình một chợ, độc tôn ”là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” như qui định trong điều 4. Với bản cương lĩnh của đảng đứng trên cả Hiến pháp của nước thì tòa nào xử chỉ đạo sai trái của cấp ủy mà ông đòi trị tận gốc tham nhũng?
Có ý kiến cho rằng: “Chống tham nhũng là tự các quan chức, các lãnh đạo chống lại chính mình, tất nhiên là điều đó là không không bao giờ xảy ra, bởi cũng tựa như một con chó dại, nó chỉ cắn người, hoặc cắn những con chó khác chứ không bao giờ cắn lại chính nó.”
Phải chăng, đây chính là cái nhìn khoa học, biện chứng về tham nhũng khi người ta cho rằng đảng của ông Trọng vừa chống tham nhũng, vừa bảo kê cho tham nhũng qua những phát ngôn đầy mâu thuẫn trong hai ngày tiếp xúc cử tri ở Hà Nội (6-7/12) vừa qua. Đơn giản, dù muốn ông cũng không thể nào chống được tham nhũng trong cái cơ chế nhất nguyên độc đảng vừa đá bóng vừa thổi còi như thế.
Việc khuyên mọi người phải bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt sau khi kể câu chuyện Đường Tăng khi xưa đi lấy kinh sang đất Phật cũng phải hối lộ nhằm mục đích gì, nếu không phải để trấn an, xoa dịu những bức xúc của đông đảo quần chúng nhân dân?
 
Luận về việc này có người cho rằng ông giáo sư tiến sỹ Nguyễn Phú Trọng chẳng hiểu gì về văn học và về Phật giáo. Còn người hiểu đạo thì khẳng định, việc buộc Đường Tăng phải trao bát vàng trước khi nhận kinh Phật là phương pháp áp dụng trực tiếp trong hoàn cảnh cụ thể của Đường Tăng, để diệt trừ Tư tình, diệt trừ Tư sản, loại bỏ mọi của cải và danh vọng của thế tục, diệt cái cội nguồn của tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến, chứ không phải là vấn đề tham lam, hay hối lộ gì ở nơi nước Phật.
Một độc giả bình thường khi đọc Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân cũng không bị “méo mó về nhận thức” như ông cựu sinh viên Khoá 8 – Khoa Văn trường Tổng hợp Hà Nội (có được học về văn học Trung Quốc, trong đó có Tây Du Ký)!
Thật là:
  • Đọc sách mà không chịu tinh tường suy nghĩ là vùi dập đi cái công phu của người xưa. (Mạnh Tử)
Với cái nhìn khoa học, biện chứng thì, dù muốn ông Tổng Trọng cũng không thể chống được tham nhũng. Vì ông không thể lấy đá tự ghè chân mình. Như triết gia Hứa Hành  thời Xuân Thu bên Trung Nguyên đã nói:
“Tâm không bình an, khí không hoà nhã thì lời nói hay lầm lỗi”.

Hiểu được cái thế kẹt của người ta, đừng ai còn ngụp lặn trong mê lầm như thế! Xin bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt để tự cứu lấy chính mình!
Gò Cỏ may
(Gocomay's blog)

Đinh Tấn Lực - Ở Lại Đảng Thì Được Gì?

Chương Trình Bồi Dưỡng Kiến Thức Về Xây Dựng Đảng

Chuyên Đề 1: Ở Lại Đảng Thì Được Gì?

Ngày hôm qua, 9-12-2013, Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai giảng tại Hà Nội. 43 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI đã nhiệt liệt tham gia lớp thứ nhất.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Mục đích của lớp học là nghiên cứu các chuyên đề lý luận, cập nhật những thông tin mới, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, góp phần trực tiếp vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ, đồng chí Lê Hồng Anh chỉ rõ, đất nước ta bước vào thời kỳ mới trong bối cảnh thế giới thay đổi rất nhanh, phức tạp, khó lường… Trước mắt là nhịp độ công khai ra đảng và nhịp độ bình luận những bài viết phản động của bọn thế lực thù địch, cả trên blog, web, và chủ yếu là trên Facebook, thậm chí trên cả đường phố, công viên, café, trà đá… Tiêu biểu là những bài “Chuyện dài ra đảng”, “Thời điểm chín muồi để ra đảng!”, “Tâm thư người ra đảng”…

Cho nên, chương trình lớp bồi dưỡng được thiết kế thành tám chuyên đề có nội dung là những vấn đề lý luận và thực tiễn cốt yếu hiện nay của Đảng và Nhà nước, thì trong đó, chuyên đề một có tầm quan trọng sâu sắc hàng đầu là “Ở lại đảng thì được gì?

Tức là, phải làm mọi cách, và bằng mọi giá, để giữ đảng viên, bởi việc mồi chài đảng viên trong thời buổi này không phải là một nỗ lực nhỏ gọn. Chí ít là đừng để tình trạng mở mồm ra là cực lực xâm phạm đến mẫu thân của đảng đang nhanh chóng lan truyền từ giới đảng viên lão thành xuống tới giới đảng viên trẻ và đang có xu thế trở thành truyền thống hiện đại.

* * *
Làm cách nào?

Trên thực tế, biện pháp mắm tôm có nhiều xác suất cao sẽ là giải pháp đường dài. Vừa phát triển kinh tế thôn quê, vừa bao vây văn minh thành thị.

Trên mặt lý luận chủ động, ta phải vạch rõ đâu là những mối lợi mọi người cần nâng cao đảng tính:
  • Một là, được đảng tin dùng: Được gật gù thông qua quy trình đóng dấu các văn bản dưới nghị quyết, kể cả Hiến Pháp. Ví dụ tiêu biểu và gần gạnh nhất là cuộc họp QH bấm nút vừa qua.
  • Hai là được lên chức: Càng sai càng dễ lên chức nhanh. Phải chứng minh cho đối tượng thấy rõ trường hợp tiêu biểu của đồng chí Nguyễn Hữu Ca sau vụ Tiên Lãng Hải Phòng.
  • Ba là được lên báo: Ngay cả ngủ gục cũng có hình trên báo. Ví dụ rất nhiều, trong mọi cuộc họp ở mọi cấp. Có thể lấy ảnh ngay trong lớp bồi dưỡng này làm điển hình tiêu biểu.
  • Bốn là được lên đài: Tức là một cách làm phong phú hóa các vở hài mà giới văn nghệ sĩ ưu tú bên nhà đài không có khả năng sáng tạo đủ để khán giả vui cười thư giản sau giờ lao động.
  • Năm là lên mặt: Đây là một trong những phần thưởng lớn nhất cho đức tính kiêu hãnh mà không cần phải viết sách nói về cuộc đời hoạt động của mình. Hãy lấy ví dụ của đồng chí Tổng Lú phát biểu ở Phú Thọ thì ngay cả giới khiếm thị cũng phải thấy ngay là xây dựng đảng cho tốt thì sẽ có rất nhiều đàn em. Khi đó chúng ta có thể thoải mái dạy lính như dạy dân.
  • Sáu là lên đê: Tức là được làm phông nền cho một thiểu số khác đạp nhầu mà trồi lên làm rạng danh cả đảng. Ví dụ có rất nhiều, tha hồ chọn trong quyển Bên Thắng Cược, ví dụ điển hình nhất là cụ Võ Trạng vừa mới được điều về xây mồ ngăn bão dữ ở Quảng Bình.
  • Bảy là được đề bạt một giai cấp hậu duệ kế thừa tiên tiến: Gồm những thanh thiếu niên phấn đấu xa nhà du học các nước và từng tốt nghiệp ưu hạng về môn xé sách và giật cặp chạy mất dép.
  • Tám là được giữ quyển sổ hưu toàn vẹn: Như thí sinh giữ phao/lãnh đạo giữ chỗ/cave giữ váy…
  • Chín là được tha hồ góp ý cho đảng sản xuất những quả đấm thép các kiểu: Đây là niềm hãnh tiến toàn quốc, thay cho tất cả những công trình nghiên cứu khoa học quốc tế mà giới trí thức cả đảng nhiệt liệt khinh bỉ không thèm tham gia.
  • Mười là chia sẻ niềm hãnh diện có quyền cải tổ Liên Hiệp Quốc: Nhờ vào vị thế là thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ; nhờ vào sáng kiến Nhân Quyền Mắm Tôm; và nhờ vào thành tích có đảng viên từng được UNESCO vinh danh là Doanh nhân Văn hóa Thế giới.
Sơ khởi là mười cái lợi tạm liệt kê bên trên, được coi như là 10 phương hướng thực hiện quy trình nối tiếp truyền thống văn hóa đảng. Những mối lợi khác sẽ được cả lớp nay lẫn các lớp kế tiếp thi đua bổ sung/đúc rút/triển khai nay mai.

Sau cùng, trên mặt lý luận phản biện, cần phải làm cho đối tượng mất ăn mất ngủ khi nghĩ đến/tính toán/cân đo cả 10 điều lợi sơ khởi vừa kể, so với cái lợi vô cùng mơ hồ của quyết định ra đảng:
Ra khỏi đảng chỉ được duy nhất có mỗi chuyện làm người!
10-12-2013 – Kỷ niệm 65 năm ra đời Bản TNQTNQ.
Blogger Đinh Tấn Lực tường thuật tại chỗ.
(Dân luận)

Ông Nguyễn Bá Thanh xuất hiện tại phiên tòa xử Dương Chí Dũng

(TNO) Sáng nay 14.12, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, ông Nguyễn Bá Thanh đã có mặt tại phiên tòa xét xử Dương Chí Dũng và các đồng phạm trong vụ án cố ý làm trái và tham ô tài sản xảy ra tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). 
Bị cáo Dương Chí Dũng  d
Bị cáo Dương Chí Dũng

Theo quan sát của phóng viên, ông Nguyễn Bá Thanh xuất hiện tại tòa khá lặng lẽ, lúc đến cũng như đi và chỉ có một mình với vai trò như là một người quan sát.

Không có phóng viên nào tiếp cận được ông Nguyễn Bá Thanh ngoại trừ việc chứng kiến ông rời khỏi tòa vào lúc 10 giờ sáng nay.

Vụ án Dương Chí Dũng được coi là một “đại án” tham nhũng nghiêm trọng phức tạp và được Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương đưa vào diện theo dõi giám sát.

Hồi đầu tháng 8.2013, Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương đã thành lập 7 đoàn kiểm tra, giám sát về các vụ án tham nhũng lớn, trong đó có vụ ở Vinalines, khi đó đang trong quá trình điều tra.

Theo dự kiến, cuối giờ chiều nay, TAND Hà Nội sẽ tuyên án đối với 10 bị cáo trong vụ án.

Hiện tại, tòa đang diễn ra phần tranh tụng giữa các luật sư bào chữa cho 10 bị cáo và cơ quan công tố.

Bị cáo Mai Văn Phúc
Bị cáo Mai Văn Phúc

Trước đó, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đã đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines và bị cáo Mai Văn Phúc, nguyên Tổng giám đốc Vinalines.

Tòa cũng đề nghị mức án từ 6-30 năm tù đối với các bị cáo còn lại. Theo cáo buộc, các bị cáo trong vụ án đã cố ý làm trái gây thiệt hại cho Nhà nước gần 367 tỉ đồng và tham ô 28 tỉ đồng.
Thái Sơn
(Thanh niên)

Ngày 14/12/2013 - Từ "Nhân văn giai phẩm" đến Trương Duy Nhất:" Không ai tắm hai lần trên một dòng sông

TIN LÃNH THỔ

TIN XÃ HỘI

TIN KINH TẾ

TIN GIÁO DỤC

TIN ĐỜI SỐNG

TIN CÔNG NGHỆ

TIN VĂN HÓA GIẢI TRÍ

TIN THẾ GIỚI

Từ "Nhân văn giai phẩm" đến Trương Duy Nhất:" Không ai tắm hai lần trên một dòng sông.

Trong tiến trình lịch sử của mình, Đảng CSVN đã trải qua khá nhiều thăng trầm, biến động. Bên cạnh việc đối phó với"giặc ngoài", Đảng nhiều lúc cũng phải vận dụng rất nhiều sách lược để chống"thù trong". Một trong nhiều sách lược đó là cách vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mac Lê nin, của chuyên chính vô sản vào việc "ghép tội"bọn "phản động".
Việc ghán tội này đôi lúc không cần bọn chúng có"tâm phục,khẩu phục"hay không, chỉ cần đám nông dân"mo cơm quả cà"theo Đảng đi làm cách mạng thấy "thông suốt", "công bằng" là được rồi. Bởi để bảo vệ chính quyền từ khi còn non trẻ đến lúc trưởng thành, kim chỉ nam trong mọi hành động của Đảng đó là không ngại sai lầm.

Chỉ khi có "sai" mới có"sửa sai", đời không ai toàn vẹn cả. Vấn đề là cái khoảng cách ở giữa sai và sửa sai đó là số phận bi thảm của biết bao cá nhân, biết bao cuộc đời của những công dân vô tội. Không phải đến tận bây giờ người dân Việt Nam mới biết lên tiếng đòi tự do dân chủ. Từ những năm 50 của thế kỷ trước,phong trào "Nhân văn giai phẩm"(1955-1958) đã ghi dấu như như một mốc son chói lọi của nền dân trí Việt Nam. Trí thức Việt như Nguyễn Tuân, Quang Dũng, Bùi Xuân Phái, Hoàng Cầm, Phan Khôi, Trần Dần, Lê Đạt, Văn Cao...đã cho thấy họ không phải là những con cừu dễ sai khiến.
Tự do, dân chủ cho văn nghệ sĩ, trả lại nghệ thuật cho nghệ thuật là những tôn chỉ của phong trào này. Việc ghán tội cho họ được Đảng khái quát như sau: -Kích thích chủ nghĩa cá nhân tư sản, bôi nhọ chủ nghĩa cộng sản. -Xuyên tạc mâu thuẫn xã hội, khiêu khích nhân dân chống lại chế độ và Đảng lãnh đạo. -Chống lại chuyên chính dân chủ nhân dân, chống lại cách mạng xã hội chủ nghĩa. -Gieo rắc chủ nghĩa dân tộc tư sản, chống lại chủ nghĩa quốc tế vô sản. Số phận của họ trước và sau khi sửa sai đã được nhiều thông tin báo chí nhắc đến,ở đây người viết chỉ đề cập đến nỗi oan khuất của một người phụ nữ duy nhất , bà Thụy An , nhũ danh Lưu Thị Yến.
Tiếp sau Nhân văn giai phẩm là vụ án "xét lại chống Đảng" mà nhận định sau đây quả thật không ngoa:"Có thể nói, sau những sai lầm, oan trái rộng rãi trong Cải cách ruộng đất và Chỉnh đốn tổ chức (1956), thì đây là vụ án oan sai lớn nhất trong lịch sử Ðảng ta, xét về quy mô, tính chất. Và, có thể nói , đây là vụ án oan sai lớn nhất trong hàng ngũ những người yêu nước Việt Nam của thế kỷ XX".
Thiết nghĩ cũng chẳng cần nêu lại dài dòng việc Đảng đã làm cách nào để ghán tội cho những người yêu nước như Hoàng Minh Chính,Vũ Đình Huỳnh, Lê Trọng Nghĩa, Đỗ Đức Kiên...chỉ biết rằng mấy mươi năm sau lịch sử đã được viết lại và thực chất sau này như Trao đổi với BBC ngày 02/12/2013, nhà văn Vũ Thư Hiên nói ông và những người khác bị bắt và bị bỏ tù trong vụ án "Xét lại chống Đảng" chỉ là những 'con dê tế thần' của một âm mưu trong nội bộ Đảng Cộng sản khi đó, mà theo ông là để hạ uy tín của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Oan sai nối tiếp oan sai, Đảng vẫn chẳng hề rút kinh nghiệm và tiếp tục ghán tội cho những người yêu nước khác. Lần này là những người làm chính trị nhưng tội danh lại không liên quan đến chính trị như luật sư Lê Quốc Quân với tội trốn thuế, Cù Huy Hà Vũ với hai bao cao su...Dường như Đảng nhận ra rằng khoác cho bị cáo chiếc áo tù thường phạm có vẻ dễ ăn nói với dân hơn là tù chính trị...Đây cũng là một sáng tạo độc đáo nữa trong việc vận dụng chuyên chính vô sản vào từng thời điểm thích hợp.
Dư luận trong những ngày qua đang hồi hộp chờ đợi tài ghán tội của Đảng ta ở vụ án Trương Duy Nhất. Theo bài viết trên báo CAND và cũng có thể là cáo trạng thì thắp đuốc cũng không tìm ra đâu là tội trạng. Bởi muốn kết án thì phải dựa trên luật, mà luật thì lại chung chung mơ hồ. Kiểu này lại phải nhờ đến sự kết hợp tài tình của bộ tam:tòa án,viện kiểm sát và bộ công an.
Bắt Nhất bảy tháng trước với điều luật 258 tội lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước.Nhưng tìm cho ra cái" tự do dân chủ "bị lợi dụng và cái" lợi ích nhà nước" bị xâm phạm trong cái bài báo của Nhất cũng là khó.Vì vậy hết một cái lệnh tạm giam 4 tháng vẫn không xong đành phải ra thêm một cái nữa.Khổ nỗi Nhất lại thuộc loại cứng đầu,chẳng thèm nhận đại một cái tội nào đó cho Đảng đỡ mất mặt.
Xem ra thì Nhất chỉ có một cái tội là "láo", dám chê Thủ tướng viết sai lỗi chính tả, chê chất lượng chính phủ tệ hại...Nhưng hình như những tội này không có trong luật. Vậy xem ra phải chờ. Hôm nọ đọc một comment trên FB của một bạn trẻ nói rằng trong vụ án của Nhất có bóng dáng của bao cao su... Mình không đồng tình. Nói vậy thì coi thường sự sáng tạo của Đảng ta quá.
Xin hãy trả tự do cho Trương Duy Nhất. Bảy tháng tạm giam là quá đủ cho một người vô tội.
Đừng để oan khiên chồng lên oan khiên. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông.
Dương Hoài Linh
(Quê Choa)

Nấu rượu trong 1 phút

Chỉ cần đến chợ hóa chất Kim Biên mua cồn, hương liệu, bột màu về pha chế, "trong nháy mắt" đã có đủ loại rượu giả như thật.
Nấu rượu trong 1 phút
Người đàn ông tên Thanh đang giới thiệu rượu cho “chủ quán nhậu” - Ảnh: H.V
Trong nháy mắt, hóa chất pha với nước lã cho ra đủ loại rượu Hỏi mua hóa chất về pha chế rượu, nhân viên cửa hàng hóa chất M.H rót cồn bán cho khách Nhân viên cửa hàng hóa chất M.H bán hương liệu, bột màu kèm theo để khách chế cồn thành các loại rượu1
Trong nháy mắt, hóa chất pha với nước lã cho ra đủ loại rượu

Cồn + nước + hương liệu = rượu 



Khi pha hương liệu tỷ lệ 1/1.000, chỉ cần vài giọt là đủ. Nếu muốn có rượu chuối hột cần pha thêm bột màu cho màu sắc đẹp. Cách pha chế màu, tùy loại rượu cần pha đậm nhạt nhưng thông thường chỉ cần chấm đầu ngón tay vào túi phẩm màu rồi hòa với nước là đủ cho mẻ rượu

Bà chủ sạp M.H

Theo chân ông V. (người từng làm việc tại lò rượu hóa chất) đến chợ Kim Biên (Q.5, TP.HCM) mua nguyên liệu pha chế, bà chủ cửa hàng hóa chất M.H chuyên kinh doanh hương liệu, bột màu, hóa chất... chỉ tay vào can chất lỏng màu trắng giới thiệu: “Loại cồn này đang 95 độ, muốn pha rượu nồng độ bao nhiêu cứ đổ nước lã vào là được”. Bà sai nhân viên rót cồn công nghiệp từ can 20 lít ra can 1 lít đưa cho chúng tôi, giá 30.000 đồng và giới thiệu thêm dụng cụ đo nồng độ, giá 35.000 đồng/dụng cụ. 
Khi chúng tôi hỏi về công thức pha chế, bà chủ cửa hàng này cho biết: “Muốn pha chế rượu phải có hương liệu. Ở đây cái gì cũng có. Tinh nếp dùng pha chế rượu nếp đục giá 300.000 đồng/kg, tinh chuối dùng pha chế ra rượu chuối hột giá 400.000 đồng/kg, tinh trái cây dùng pha chế các loại rượu trái cây giá 300.000 đồng/kg. Nếu muốn “rượu” có màu thì pha bột màu, giá 600.000 đồng/kg". 
Bà cũng tận tình hướng dẫn: “Khi pha hương liệu tỷ lệ 1/1.000, chỉ cần vài giọt là đủ. Nếu muốn có rượu chuối hột cần pha thêm bột màu cho màu sắc đẹp. Cách pha chế màu, tùy loại rượu cần pha đậm nhạt nhưng thông thường chỉ cần chấm đầu ngón tay vào túi phẩm màu rồi hòa với nước là đủ cho mẻ rượu".
Trong nháy mắt, hóa chất pha với nước lã cho ra đủ loại rượu Hỏi mua hóa chất về pha chế rượu, nhân viên cửa hàng hóa chất M.H rót cồn bán cho khách Nhân viên cửa hàng hóa chất M.H bán hương liệu, bột màu kèm theo để khách chế cồn thành các loại rượu3
Hỏi mua hóa chất về pha chế rượu, nhân viên cửa hàng hóa chất M.H rót cồn bán cho khách

Trong tích tắc
Từ nguyên liệu hóa chất mua ở chợ Kim Biên, chúng tôi đã thử pha chế rượu theo “công thức” bà chủ cửa hàng hóa chất M.H cung cấp. Nguyên liệu “nấu” rượu gồm: nước lã, cồn công nghiệp, hương liệu tinh nếp, tinh chuối, tinh trái cây, bột màu. Chúng tôi cho nước lã vào thùng nhựa, rót khoảng 50 ml cồn vào rồi lắc đều, lập tức có ngay sản phẩm "rượu đế" mùi vị thường gặp ở các quán nhậu bình dân.
Tương tự, dùng cồn công nghiệp pha vào nước lã, cho thêm tinh nếp rồi lắc đều, lập tức có rượu nếp đục, mùi thơm ngào ngạt. Anh Tín Nghĩa, người tham gia pha chế, dùng dụng cụ đo độ rượu và ngửi, rồi nhận xét: “Rượu thơm quá. Mùi y chang rượu nếp mới”. Với rượu chuối hột, rượu trái cây, cách làm cũng tương tự. Như vậy, chỉ trong tích tắc chúng tôi đã “nấu” được rượu đủ loại, thơm ngát. Trong khi đó, theo bà Hai - một chủ lò rượu ở Bình Thuận, nếu nấu rượu bằng men truyền thống của Việt Nam, không kể thời gian nấu cơm, từ khi ủ men cho đến khi rượu ra lò mất đúng 10 ngày. 
Trong nháy mắt, hóa chất pha với nước lã cho ra đủ loại rượu Hỏi mua hóa chất về pha chế rượu, nhân viên cửa hàng hóa chất M.H rót cồn bán cho khách Nhân viên cửa hàng hóa chất M.H bán hương liệu, bột màu kèm theo để khách chế cồn thành các loại rượu4
Nhân viên cửa hàng hóa chất M.H bán hương liệu, bột màu kèm theo để khách chế cồn
thành các loại rượu
Có thể mù mắt hoặc chết người
Sau khi “thăm khám” trực quan bằng cách ngửi, quan sát các nguyên liệu pha chế rượu mua từ chợ hóa chất Kim Biên do chúng tôi cung cấp, một chuyên gia về hóa thực phẩm nhận xét: “Bằng cảm quan nhận biết có thể đây là cồn tạp chất và hương liệu, màu tổng hợp”.
Theo bác sĩ Đào Thị Yến Thủy (Trung tâm dinh dưỡng TP.HCM), cồn công nghiệp chưa loại bỏ hoàn toàn tạp chất nên chỉ sử dụng cho công nghiệp, không được sử dụng trong thức uống. Đại diện Viện Công nghệ hóa học cũng khẳng định không được dùng cồn công nghiệp để pha chế rượu vì trong cồn công nghiệp còn methanol, aldehyde, các hợp chất này gây nên tình trạng nhức đầu khi uống, nồng độ cao có thể gây ngộ độc dẫn đến chết người.
Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Mai - nguyên Phó viện trưởng Viện Vệ sinh y tế công cộng, methanol là một loại dung môi dùng trong công nghiệp, không uống được, cấm tuyệt đối sử dụng trong chế biến thực phẩm. Nếu dùng loại cồn này pha chế rượu, uống vào sẽ “chết toi”. Bao nhiêu vụ ngộ độc rượu dẫn đến chết người đều pha chế từ cồn công nghiệp. “Uống rượu pha cồn chứa methanol chỉ gặp hai trạng thái: mù mắt hoặc chết người”, bác sĩ Xuân Mai cho biết.
Hoàng Việt

(Thanh niên)

“Chiến lược cờ vây” Trung Quốc phải đối đầu chiến lược châu Á của Mỹ

(GDVN) - Trung Quốc thực hiện chiến lược cờ vây, có thể lập Khu nhận biết phòng không Biển Đông trong tương lai, từng bước mở rộng phạm vi ảnh hưởng.
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Hàn Quốc (ngày 6 tháng 12 năm 2013)
Tân Hoa xã ngày 11 tháng 12 dẫn trang mạng Bloomberg ngày 10 tháng 12 có bài viết nhan đề “Trung Quốc thực hiện chiến lược trò chơi bàn cờ làm suy yếu tái cân bằng của Mỹ ở châu Á”.
Chiến lược chính sách đối ngoại do Ban lãnh đạo mới Trung Quốc thực hiện có thể gồm có một loạt các bước đi “tiệm tiến” nhằm làm suy yếu vai trò ảnh hưởng của Mỹ ở châu Á, đồng thời làm lây lan sự ngờ vực về cam kết của Mỹ đối với các đồng minh trong khu vực.
Sau một năm lên làm nhà lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng bí thư Tập Cận Bình đang thực hiện các biện pháp để tăng cường vị thế của Trung Quốc trong khu vực, đồng thời ngăn chặn Mỹ gia tăng triển khai lực lượng quân sự ở châu Á.
Người phụ trách chương trình châu Á của Quỹ hòa bình quốc tế Carnegie tại Washington là Douglas Parr cho rằng, các biện pháp này gồm có tuyên bố thiết lập “Khu nhận biết phòng không”, hành động này chưa đến mức gây ra đối đầu trực tiếp, nhưng đã làm thay đổi phạm vi ảnh hưởng địa lý một cách thích hợp.
Douglas Parr nói: "Trung Quốc đang thực hiện chiến lược cờ vây cổ điển, không e ngại thực hiện một số bước đi để mở rộng vai trò ảnh hưởng, những hành động này vừa không trực tiếp gây ra xung đột bạo lực, vừa sẽ không dẫn đến sự phản ứng quá mức. Trung Quốc có thể làm như vậy ở Biển Đông trong tương lai, nhưng họ còn trì hoãn, bởi vì Trung Quốc đang triển khai thêm radar và cơ sở đánh chặn".
Mỹ triển khai máy bay do thám không người lái Global Hawk ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Giáo sư chiến lược Hugh White, Đại học Quốc gia Australia cho rằng, hành động của Trung Quốc nhằm gửi một thông điệp tới Mỹ: Trung Quốc thực sự đang thách thức trật tự châu Á do Mỹ chiếm vị trí thống trị đã 40 năm.
Hugh Whtie là tác giả của cuốn sách "Sự lựa chọn của Trung Quốc: Tại sao Mỹ cần chia sẻ quyền lực với Trung Quốc". Ông cho rằng: "Người Trung Quốc đang nói với Mỹ: Chúng tôi có thái độ nghiêm túc đối với vấn đề này, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro khi ‘hành động khiêu khích’ để thuyết phục các anh ứng xử nghiêm túc với sự thực - chúng tôi muốn làm thay đổi trật tự này".
Mặc dù Trung Quốc đã triển khai các biện pháp mở rộng sự hiện diện trên không và trên biển của họ, với tính chất là một phần của chiến lược tái cân bằng châu Á - Thái Bình Dương do Tổng thống Barack Obama đề xuất, Mỹ cũng đã điều nhiều máy bay trinh sát hơn tới Nhật Bản, đồng thời đang triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Guam. Mỹ sẽ lần lượt điều 2.500 binh sĩ Thủy quân lục chiến từ Okinawa, Nhật Bản đến thành phố Darwin, Australia.
Khi thăm Trung Quốc vào tuần trước, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói rõ là Mỹ sẽ không thay đổi chiến lược tái cân bằng châu Á - Thái Bình Dương của họ.
Máy bay tấn công không người lái X-47B sẽ trang bị cho tàu sân bay Mỹ trong tương lai.
Trong khi đó, trong cuộc chiến chống lại vai trò ảnh hưởng của Mỹ, Trung Quốc cũng rất coi trọng mặt trận ngoại giao. Khi Barack Obama bị phân tâm bởi căng thẳng chính trị trong nước và Trung Đông, Trung Quốc tìm mọi cách lấp đầy khoảng trống này, tăng cường quan hệ với các nước láng giềng ở Đông Nam Á, trong đó có một số nước tồn tại xung đột với Trung Quốc trong vấn đề đảo, đá trên Biển Đông.
Sau khi Tổng thống Barack Obama tuyên bố hủy bỏ chuyến thăm châu Á do Chính phủ đóng cửa vào tháng 10, Trung Quốc và Malaysia đã ký thỏa thuận tăng cường hợp tác kinh tế và quan hệ quốc phòng. Ông Barack Obama đã cử Ngoại trưởng John Kerry thay ông đến thăm khu vực, trong khi đó, Tập Cận Bình đã đích thân tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC ở đảo Bali, tại hội nghị, ông nói khu vực này là "đại gia đình (cộng đồng) Châu Á - Thái Bình Dương".
Giáo sư danh dự về chính trị học Trung Quốc, Đại học Harvard là Roderick MacFarquhar cho rằng: "Chúng ta chờ xem Mỹ sẽ làm thế nào để tăng cường quan niệm rằng họ sẽ vẫn hiện diện ở châu Á. Mỹ sẽ không rời khỏi khu vực này và nhường lại nó cho Trung Quốc, hơn nữa, họ sẽ không từ bỏ bạn bè và đồng minh".
Cụm tấn công tàu sân bay Mỹ