Ngày Quốc tế thiếu nhi và những em bé không nhà (vì em còn phải theo cha mẹ - dân oan - đi khiếu kiện hơn 10 năm rồi, :(( huhu)
Những em bé “dân oan”
Trong số hàng trăm dân oan ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, sau này chuyển sang công viên tượng đài Lý Tự Trọng, có hai gia đình chị Ngọc, người Hà Đông, Hà Nội và gia đình chị My, người Kiên Giang là có con nhỏ. Gia đình chị Ngọc có ba đứa con trai nhỏ, đứa đầu 12 tuổi, đứa út 6 tuổi, cả ba đứa đều không được đi học vì suốt ngày lo đi nhặt đồng nát phụ giúp cha mẹ. Chị Ngọc than thở với chúng tôi là chị rất buồn vì không cho con đi học được. Nhưng anh chị cũng không có cách nào khác vì nhà không còn, tiền cũng không có, suốt ba năm nay ngồi ở vườn hoa Lý Tự Trọng để chờ nộp đơn khiếu kiện, đó là chưa kể gần mười năm mang đơn đi khắp các cơ quan từ phường đến quận, rồi thành phố nhưng vẫn vô vọng, đất đai vẫn bị thu hồi, không nhà, lang thang rày đây mai đó, ở trọ mỗi ngày mỗi mái hiên, bao giờ chủ nhà lên tiếng thì đi tiếp chỗ khác… Thử hỏi, điều kiện như vậy, làm sao anh chị có thể cho các con mình đến lớp. Nói đến đây, chị Ngọc khóc thành tiếng.Hoàn cảnh của chị My thì khó khăn hơn chị Ngọc vì kể từ khi rời Kiên Giang ra Hà Nội khiếu kiện đến nay đã ngót nghét mười năm vẫn chưa có kết quả. Lúc anh chị ra Hà Nội, cháu bé con gái đầu lòng của chị mới hai tuổi, mới biết đi lũn chũn, và chị đang mang thai đứa con thứ hai, đến nay, đứa em đã được mười tuổi non, đứa đầu được mười hai tuổi, cay nỗi, cả hai đều không được đến lớp. Nhưng hai đứa con chị My may mắn hơn ba đứa con của chị Ngọc ở chỗ chồng chị My vốn là giáo viên, anh dạy cho các con mình biết chữ, biết làm toán, nói chung là tất cả các môn học có trong trường lớp đều được anh dạy cho, chỉ tiếc là chúng chưa một lần được nô đùa với bạn bè cùng lứa, cùng lớp.
Chị My kể với chúng tôi rằng trước đây, nhiều lần chị dắt các con mình đến xin học ở các trường trong thành phố Hà Nội nhưng nếu trường chịu nhận cho con chị học thì mức học phí quá cao, anh chị không thể theo nổi, còn trường có học phí thấp thì anh chị xin không được vì không có hộ khẩu Hà Nội, cuối cùng, sau nhiều năm gõ cửa các trường mà không được, anh chị chào thua, đành cho con lăn lóc theo mình, cố gắng dạy được chữ nào mừng chữ đó. Chuyện học hành của con anh chị xem như không có lối thoát.
Không biết chữ
Các con của chị Ngọc thì hầu như không có mảy may cơ hội nào để biết chữ. Bé trai tên Dũng, con đầu chị Ngọc tâm sự với chúng tôi rằng em rất muốn đi học nhưng ba mẹ em không có tiền, cũng không có nhà, em phải đi nhặt đồng nát mỗi ngày từ tám giờ sáng đến mười một giờ trưa, sau đó về ăn cơm dưới gốc cây công viên cùng ba mẹ, bữa nào ba mẹ bận đi nộp đơn hoặc đi căng biểu ngữ thì em phải đi nhặt củi khô trong công viên, đi xin nước về vo gạo và nấu cơm cho các em ăn.Em nói gần như khóc rằng nhiều bữa đi nhặt đồng nát, thấy các bạn cùng lứa được cha mẹ đưa đến lớp, được mặc đồng phục, được đi ăn sáng vui vẻ, được cha mẹ cưng chiều… Em thấy tủi thân, thương mình và thương hai em nhỏ bị thiệt thòi đang ngồi giữ áo quần và lượm củi ở nhà, mà nhà của em là công viên này, vườn hoa nọ, giường ngủ của em là ghế đá công viên, mái hiên nhà ai đó không nhớ được và có thể là một thảm cỏ giữa trưa nắng mệt mỏi, em ngả người và thầm cám ơn ông Trời đã cho em kiếm được mỗi ngày từ mười mấy đến hai chục ngàn đồng và giấc ngủ trưa yên bình… Lời tâm sự vừa trẻ con vừa có chút gì đó trải đời của Dũng làm chúng tôi thấy ray rứt, khó nói cho trọn!
Khi chúng tôi hỏi em về ngày quốc tế thiếu nhi, Dũng ngơ ngác, nói rằng chưa từng nghe cái ngày này. Từ nhỏ đến giờ, em chỉ nhớ là Tết Trung Thu, các cô các bác ở Hà Nội có mang đến một giỏ bánh chưng, chia đều cho mấy anh em của em và hai con của cô My. Em nghĩ rằng ngày quốc tế thiếu nhi cũng không quan trọng lắm đâu, thứ em cần nhất là một bữa cơm thật no, có thịt gà, cá nục và một ít dưa cải muối, em đã ước ao điều này lâu nay nhưng không được, vì ba mẹ của em nghèo và khó khăn lắm, em thương ba mẹ lắm, nhiều đêm mưa, mẹ em ôm đứa em út của em khóc nức nở…
Bé Tuyền, con gái chị My thì có vẻ rành về ngày quốc tế thiếu nhi hơn, em kể với chúng tôi rằng ngày 1 tháng Sáu năm ngoái, ba mẹ có dành dụm tiền mua cho hai chị em hai chiếc bánh bông lan và một hộp đồ chơi, ba mẹ cho hai chị em biết là ngày này, các bạn thiếu nhi trên khắp địa cầu sẽ được ưu ái nhiều nhất, được ba mẹ mua cho thật nhiều quà, bánh kem nữa, nhưng vì ba mẹ em khó khăn, nên không mua bánh kem cho hai chị em được. Kể đến đây, em cười hai mắt tròn xoe và lấy hộp đồ chơi gồm những mảnh ghép hình danh họa Leonardo Dvinci ra khoe. Có vẻ như những mảnh ghép này được chơi rất nhiều lần nên màu đã bạc, hình ảnh mờ, không nhìn thấy rõ.
Chúng tôi nhớ không lầm thì còn nhiều em bé nữa trong công viên Lý Tự Trọng và vườn hoa Mai Xuân Thưởng, nhưng hiện tại, chúng tôi chỉ gặp được con của chị Ngọc và chị My, bây giờ họ không còn ở vườn hoa Mai Xuân Thưỏng hay công viên Lý Tự trọng nữa, vì công an đã đến dẹp toàn bộ bà con ra khỏi đây đã hơn ba tháng nay. Mỗi người mỗi ngả, người thì đi bán trái cây dạo, người đi lượm ve chai, đồng nát, người đi bốc vác… để chờ cơ hội nộp đơn khiếu kiện. Những em bé lại lang thang theo cha mẹ kiếm cơm rày đây mai đó, không biết đâu là điểm dừng.
Ngày quốc tế thiếu nhi đang đến gần, lại một lần nữa, những em bé không nhà phải cúi mặt mà lượm từng miếng đồng nát trong lúc những em bé đồng trang lứa được cha mẹ đưa đi ăn kem, mua đồ chơi và tung tăng bóng bay qua những con phố… Có một quốc tế thiếu nhi rất buồn, ở đâu đó giữa lòng Hà Nội.
Nhóm phóng viên tường trình từ Hà Nội, Việt Nam.
Một chủ nghĩa “ưu tú” dị thường trong giáo dục – Thiên Di
(Ảnh: Bữa tiệc shisha của các học sinh tuổi từ 11 – 17 cùng cô giáo người Mỹ - Nguồn: Giáo dục Việt Nam)
Năm nay nghe nói trường Tiểu học thực
nghiệm ở Hà Nội – ngôi trường mà năm ngoái bị phụ huynh đạp đổ để nộp
được đơn xin học cho con – sẽ nhận đơn muộn hơn, ngõ hầu tránh được cái
“dớp” cũ. Sự phòng vệ ấy năm nay và cánh cổng sóng soài năm ngoái cho
thấy, trong cái “thiếu” chung của toàn xã hội, mà ở đây là thiếu trường
“xịn”, một số phụ huynh bằng mọi cách giúp con em họ vào được những
trường mà họ ngỡ là “giá trị”? Vì sao lại có chuyện này?
Có nhiều nguyên do khiến phụ huynh giành giựt ở cổng trường Thực
Nghiệm, song mẫu số chung vẫn có thể là do họ tin/ ngỡ rằng ở đó con em
họ sẽ được học hành tốt hơn ở các trường “đại trà”. Đây là một xu hướng
mà tùy mỗi địa phương mà có những biến thể khác nhau. Tỉ như xu hướng
chủ đạo hiện nay là “tăng cường tiếng Anh”, thậm chí tiến tới “chương
trình Anh”. Nếu như đã có một dạo trẻ vào lớp Một phải đi học chữ cái
trước, thì nay người ta đang ấn định ra những chuẩn xếp loại học sinh
tiểu học dựa trên khả năng Anh ngữ với một lô những chứng chỉ nghe thật
kêu Starter, Mover, Flyer… chứng tỏ trình độ Anh ngữ em ấy mới ở
cấp khởi đầu, kha khá hay “bay bổng”…, mà để được “khởi đầu”, thì phải
luyện kèm trước đã.THỬ GIẢI MÃ BÍ MẬT “TRƯỜNG ĐIỂM”
Không chỉ ở những thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM mới lao vào cơn sốt tiếng Anh này, mà thậm chí có một tỉnh, mới cuối tháng 4 năm 2011 còn tự đánh giá là “ một tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế – xã hội rất khó khăn… trình độ dân trí không đồng đều và tỷ lệ nhân lực qua đào tạo thấp so với trung bình cả nước”. Vậy mà chỉ tám tháng sau, qua đầu tháng 1 năm 2012, người ta đã thông qua kế hoạch “dạy và học ngoại ngữ trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020” với mục tiêu thật hiển hách là:
1- “phấn đấu đến năm học 2018-2019 có 100% học sinh lớp 3 học tiếng Anh”
2- “phấn đấu đến năm 2019-2020 có khoảng 70% học sinh lớp 6 và lớp 10 học chương trình tiếng Anh mới”
3- “phấn đấu đến năm học 2019-2020… hoàn thành việc dạy các môn toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học bằng tiếng Anh ở Trường THPT chuyên XYZ”….[1]
Được biết kinh phí đã được duyệt cho đến án này là 135 tỷ đồng! Nghe qua, thì thấy chăm lo cho con em tỉnh vô cùng, song nhìn gần, sẽ thấy có một ưu tiên phấn đấu trên mọi mục tiêu phấn đấu! Đó là mục tiêu thứ 3, đến năm học 2019-2020, tức bẩy năm nữa, tại trường PTTH XYZ của tỉnh đó, học sinh sẽ được học các môn toán, tin học, vật lý, hóa học bằng tiếng Anh. Tóm tắt cho dễ hiểu: một chương trình tiếng Anh học suốt 10 năm, trong đó ở bậc cuối bốn môn chính (toán, tin, lý, hóa, tức các môn mà các trường đại học các nước xét điểm nhập học) sẽ hoàn toàn bằng tiếng Anh. Một chương trình y hệt như ở bất cứ một trường tư thục quốc tế nào ở Hà Nội hay TP.HCM, với học phí cả ngàn “đô”, song ở tỉnh này sẽ là miễn phí vì là trường công và vì ngân sách đã sẵn sàng rồi. Còn đến năm nào tất cả các trường PTTH trong toàn tỉnh sẽ cùng dạy tất tần tật bốn môn đó bằng tiếng Anh, thì không thấy nêu trong kế hoạch!
Người ta đã tính toán thật chi ly rằng ngay “từ năm học 2012-2013 sẽ bắt đầu dạy chương trình tiếng Anh 10 năm từ lớp 3 ở một số trường tiểu học trong tỉnh”, để 7 năm nữa, các học sinh “ưu tú” đó sẽ có sẵn lớp 10 “bốn môn chính chuyên Anh” mà theo học. Đúng là “kế sách mười năm không gì bằng trồng tiếng Anh”! Và nhất là bằng 135 tỷ đồng từ ngân sách! Nếu biết rằng tổng số thu các loại (từ học phí… đến lệ phí tuyển sinh) của ngành giáo dục cả tỉnh này năm 2010 mới chỉ là 14,395 tỷ đồng, thì rõ ràng số tiền 135 tỷ đồng cho mục tiêu “năm 2019-2020 hoàn thành việc dạy bốn môn chính bằng tiếng Anh ở Trường THPT XYX” quả là một khoản chi ngân sách kếch xù, có khi Hà Nội lẫn TP. HCM có mơ cũng không dám!
Vấn đề là sẽ có bao nhiêu con em đại chúng lọt vào các trường đó ở một tỉnh mà người ta mới tháng 4 năm trước đã thành thật mô tả rằng “đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 53%, nhiều phong tục tập quán lạc hậu, người dân chủ yếu sống ở nông thôn. Xuất phát điểm kinh tế thấp, công nghiệp chưa phát triển, chủ yếu là kinh tế nông lâm, sản xuất còn mang tính tự cấp, chưa quen với phương thức sản xuất hàng hóa…”[2]! Căn cứ mô tả “địa lý nhân văn” trên, hầu như con em của 53% dân số nêu trên của tỉnh đó bị “việt vị” rồi! Cầu xin cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh ấy biết nhín chút công sức mà đi nộp đơn cho con em họ vào những trường tiểu học “điểm” này và nhín chút thời giờ trong 10 năm ngày ngày ra tỉnh lỵ đưa đón con em họ cho đến hết bậc trung học bằng tiếng Anh ở trường THPT kia, hoặc nhín chút tiền bạc cho con em họ ra tỉnh ăn học như con em người ta! Cũng thế, cầu xin cho con em của 47% dân số còn lại cũng có may mắn được đi học ngay từ năm học tới ở các trường tiểu học A, B, C… dạy tiếng Anh từ lớp 3 đó!
MỘT NỀN GIÁO DỤC VỊ “ƯU TÚ”?
Trong giáo dục, từ lâu người ta đã đả phá chủ nghĩa “ưu tú” (elitism) rồi, cho rằng khi lập ra những trường điểm đó chính là bắt đầu phân hóa xã hội bằng phân loại học sinh xuất sắc, học sinh “đại trà”. Sau này, báo chí thế giới thường dùng từ “elite” để gọi lớp “ưu tú” bằng thân thế và tiền của trong các xã hội giao thời và ‘elitism” để chỉ chủ nghĩa “ưu tú bằng nhất thân, nhì thế” đó. Nói chung, phản ứng của đại đa số ít tiền trong xã hội là “mackeno”: họ dư tiền, họ xài sao chẳng được!
Cho đến nay, giới “tiền của” vẫn vô tư đóng tiền cho con em theo học những trường quốc tế, chẳng kêu rêu gì. Có chăng chỉ khi nào thấy “kinh” quá mới la thất thanh như trường hợp một phụ huynh cáo giác việc con gái 14 tuổi của họ đã tham gia một buổi tiệc sinh nhật với hơn chục học sinh tuổi từ 11 đến 17 trường quốc tế đó tại nhà hàng Lâu Đài Vang, một bữa tiệc với rượu bia và bàn đèn Shisha cùng cô giáo chủ nhiệm người Mỹ[3]!
Nay bắt đầu song hành với những trường tư thục quốc tế đó, một số trường công lập dạy tiếng Anh từ lớp 3 kết thúc bằng dạy bốn môn chính bằng tiếng Anh, kinh phí do ngân sách nhà nước chi trả. Thảo nào, các phụ huynh “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” mà chen chúc ! Năm 1965-1966, sau khi sinh viên học sinh Sài Gòn đánh đổ tượng nữ anh hùng dân tộc Pháp Jeanne d’Arc ở nơi nay là “hồ con rùa”, đại học miền Nam lục tục “Việt Nam hóa” giáo trình, “chương trình Tây” cũng cáo chung khi các lycée (trường trung học) của cựu mẫu quốc đóng cửa. Nửa thế kỷ sau, nhân danh những thôi thúc rượt cho kịp Singapore, một đảo quốc cần tiếng Anh để xóa đi những tị hiềm chủng tộc thuở ban đầu lập quốc, hoặc hội nhập toàn cầu, người ta làm điều ngược lại! Đáng tiếc là cái kết quả của sự nghiệp “Anh hóa chương trình” đó không rơi vào đại chúng, nên sẽ còn chen nhau dài dài trước cổng trường thực nghiệm này, trường điểm kia, trường dạy tiếng Anh từ lớp 3 nọ…! Đất nước này sẽ tiến đến đâu với những “kế sách 10 năm” như thế khi mà tiếng Anh, chính xác hơn một “chương trình Anh”, đang được xem như là mục tiêu tối thượng, bằng cớ là dám chi đến 135 tỷ ở tỉnh kia? Liệu sẽ có ai cất công vạch ra một triết lý giáo dục nhằm đào tạo con người xã hội (homo socius) cho một xã hội tương lai trong đó con người đối xử với nhau bằng những qui ước xã hội chứ không bằng “luật kim tiền” hay bằng “luật rừng” hay dao búa như ngày ngày vẫn chứng kiến?…
Thiên Di.
[1] Kon Tum: trên 135 tỉ đồng cho đề án dạy và học ngoại ngữ, TUỔI TRẺ 08/01/2012
[2]
BÁO CÁO Số: 58 /BC-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2011 về việc thực hiện
thu chi học phí, lệ phí và các khoản đóng góp của học sinh trên địa bàn
tỉnh Kon Tum
[3] Học sinh Trường Quốc tế APU uống rượu, hút Shisha, Báo Giáo dục Việt NamBộ trưởng Minh và ván cờ bị triệt
Nguyên Anh (Danlambao) - Kỳ
họp Quốc hội 13 vẫn tiếp diễn, nhà cầm quyền vẫn bàn bạc tới lui về
những bất cập của Việt Nam (VN), còn người dân lại ngán ngẩm thở dài vì
biết sau chủ đề tên nước và sửa đổi HP thì mọi việc sẽ không có gì thay
đổi, nếu có chăng chỉ là thêm cách đặt tròng vào cổ những con cừu mang
tiếng người dân. Điểm báo hôm nay nổi lên Bộ trưởng Phạm Bình Minh điều trần trước Quốc hội vấn đề chủ quyền Biển Đông, ông cho biết sau như sau:
“Ta phải tiếp tục đấu tranh ngoại giao. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao
đã nêu rất rõ vùng đánh cá đó là vùng đánh cá của VN, việc TQ cản trở
việc đánh cá của ngư dân ta là vi phạm các nguyên tắc (mà các bên đã cam
kết - pv).
Các biện pháp của mình là phải bảo vệ ngư dân. Những hành vi cản trở
hoạt động đánh cá của ngư dân như vậy là rất nghiêm trọng, ngư dân vẫn
tiếp tục đánh cá và khi có sự vi phạm xảy ra thì ta phản đối. Còn trên
ngư trường, đương nhiên nếu có những vi phạm vào vùng biển của ta thì
các lực lượng chức năng sẽ có trách nhiệm bảo vệ (chủ quyền - pv).
Ta đang dùng tất cả các biện pháp để đấu tranh bảo vệ ngư dân. Đấu
tranh ngoại giao là biện pháp trong thời bình và luôn là biện pháp được
tất cả các nước sử dụng. Các sự việc tranh chấp trên biển không chỉ xảy
ra với ngư dân VN mà ngư dân các nước khác trong khu vực cũng có. Ta
dùng biện pháp ngoại giao để đấu tranh và tất cả các biện pháp hòa bình,
các biện pháp có thể.” [1]
Ngược lại về phía Trung Quốc (TQ) người phát ngôn Hồng Lỗi tuyên bố
những hành động của họ là bảo vệ chủ quyền Tây Sa và các cáo buộc của VN
hoàn toàn sai thực tế. [2]
Kính thưa Bộ trưởng Minh,
Ngài nên đăng đàn làm rõ những hành động của TQ là có lý hay vô lý trong khi họ có
trong tay công hàm 1958 của thủ tướng Phạm văn Đồng công nhận, nếu thừa
nhận thì chỉ nên đấu tranh với cái đường lưỡi bò tham lam kia và tuyên
truyền cho người dân được biết vấn đề này thuộc về lịch sử và ngài không
thể nào lật ngược thế cờ.
Biện pháp bảo vệ ngư dân của ngài thế nào khi đã có những ngư dân bị TQ
bắt người và tàu đòi những món tiền chuộc khổng lồ nhưng nhà cầm quyền
vẫn im hơi lặng tiếng. Còn gia đình họ phải vay mượn, cầm cố để có tiền
chuộc người thân về và cách hổ trợ duy nhất là lãi suất ngân hàng giảm
cho chút ít?
Còn lực lượng biên phòng đã trở thành đội quân cứu hộ khi không làm tròn
nhiệm vụ chiến đấu với bọn giặc cướp mà chỉ canh chừng lai dắt những
chiếc tàu bị nạn trên biển.
Việc đấu tranh ngoại giao theo thẩm quyền của ngài đã không thể trong
bối cảnh nói chuyện với thằng điếc không sợ súng và đã đi quá xa khỏi
tầm tay ngài, vấn đề hiện nay thuộc về trách nhiệm của Bộ trưởng Quốc
phòng và cao hơn là thủ tướng 3 Ếch.
- Ngài đưa ra giải pháp đấu tranh ngoại giao? Bọn giặc đâu có nghe.
- Giải pháp kiện ra tòa án Quốc tế? Cũng không được khi cựu thần
tiên đế công nhận bằng giấy trắng mực đen để đổi lại những viên AK, đại
pháo, chiến cụ năm xưa, và chúng đã trình ra cho quốc tế thấy mới đây
trong cuộc họp báo làm bằng chứng.
- Còn chiến? Sao mà chiến được khi các người có trách nhiệm như
tướng Phùng Nhát khoanh tay cúi đầu nghe bọn giặc dạy bảo và tuyên
truyền cho người dân về ơn nghĩa của bọn giặc cướp.
Vậy nên, ngài chỉ nói cho có lệ thôi, cho qua rồi đâu cũng vào
đấy, ngư dân thì được lên dây cót hăng hái ra khơi bám biển làm giàu cho
Tổ Quốc còn bị bắt thì chú vẹt Nghị đăng đàn phản đối vài câu. Dân họ
bị bắt chứ có phải mình đâu mà lo, còn mấy chiếc Su hay tàu Kilo gì đấy
mua về chạy vòng vòng ngắm cảnh là được rồi, ngu gì mà chiến chứ đúng
không các vị?
Còn nói về chiến một cách nghiêm túc thì ngoài thay thế các tên tướng
hèn bằng các tướng lĩnh trẻ diều hâu thì liệu VN có đủ tài lực, vật lực
cho một cuộc chiến tranh không? Trên thế giới còn bao nhiêu quốc gia CS
có thể hỗ trợ VN trên tinh thần quốc tế vô sản? (Còn sót mấy thằng cộng
sản sừng sỏ: Việt nam, Trung Quốc, Cuba và Bắc Triều Tiên)
Vậy ngài dựa vào đâu? Nga sô ư? Nga thì bây giờ thực dụng và không còn
CS nên không có tinh thần vô sản quốc tế, Cuba kiên định con đường CS
thì đói lên đói xuống không có gạo mà ăn, Bắc Triều Tiên thì nước nó còn
chưa xong lo gì ai.
Còn các nước tư bản phương Tây? Họ không dám làm đồng minh với VN, bởi
tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam thuộc hàng đỉnh của nên. Nên
họ chạy còn chưa được, nói gì tới hợp với chả tác, đồng với chả minh…
Chú thích:
[2]. http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20130529-trung-quoc-phu-nhan-vu-dam-tau-ca-viet-nam-tai-hoang-sa
Tuyên Bố - Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha vô tội và là những người yêu nước
Mời các bạn cùng tham gia và ký tên tại đây:
Ngày chủ nhật yêu nước
Below are two writings by local bloggers on June 5th 2011, the day
that marked the first one in a series of street protests in Hanoi and
Saigon last summer. They are just two among hundreds of blog entries,
Facebook notes and statuses.
* * *
Mẹ không muốn con đi biểu tình
Phan yêu,
Mẹ vốn không định cho con đi biểu tình với mẹ hôm nay. Người đàn ông
chân ngắn của mẹ mới 3 tuổi rưỡi, mẹ chỉ muốn đưa con đến những nơi như
công viên Thống Nhất (để con chơi cưỡi ngựa đu quay), hay công viên
Yoyogi (để con nhặt cánh hoa anh đào chơi và ấp lên đôi má non tơ, mềm
mại hơn cả cánh anh đào của con). Cho đến giờ, mẹ vẫn cố bảo vệ tâm hồn
nhạy cảm của con khỏi tất cả những gì liên quan đến bạo lực, dù chỉ là
hình ảnh một khẩu súng trong phim hoạt hình.
Tàu cá bị đâm chìm, một ngư dân mất tích
Ngọc Minh (TNO)
- Vào khoảng 1 giờ sáng nay 1.6, tại khu vực 19,20 độ vĩ bắc, 105,58 độ
kinh đông, cách đảo Mê, H.Tĩnh Gia (Thanh Hóa) khoảng 2 hải lý về phía
đông đã xảy ra vụ tai nạn trên biển khi một chiếc tàu cá của ngư dân bị
đâm chìm.
Một tư tưởng mới trong một sách lược cũ hay lạc hướng?
Nhóm Hành Khất (Danlambao) - Nếu
ngày xưa, ông cha ta từng khuyên con cháu rằng hãy quên đi quá khứ lịch
sử dân tộc, chắc chắn rằng hai chữ Việt Nam đã không được tồn tại đến
hôm nay. Nó chính là sự tích lũy kinh nghiệm quý giá nhất của một dân
tộc để soi gương vươn lên. Thì tại sao "phải chống lại quá khứ" như Tiến
sĩ NH Quốc viết rằng: "Nhưng không ai thay đổi được quá khứ. Càng không cần phải chống lại quá khứ." Có
phải chăng vị Tiến sĩ muốn nói rằng: "Hiện tại, Việt Nam đã thuộc về
đảng Cộng sản rồi. Thì càng không nên chống lại cái gì đã là thế"...
Thư hồi âm của Phượng-Yêu đến bác Nguyễn Bá Chổi
Bác Bá Chổi thân mến!
Thật là quá không phải với bác, mãi cho đến lá thư thứ 11 này cháu mới
hồi âm cho bác được, rất mong bác thông cảm thật nhiều cho cháu. Đúng
như lời bác nói, chỉ có thời gian nghỉ ngơi đi tìm "xưởng đẻ" này cháu
mới có dịp viết thư hồi âm cho bác.
Vì sao blogger Mẹ Nấm tình nguyện đi tù cùng ông Trương Duy Nhất?
VOA - Blogger Mẹ Nấm (tức bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) kêu gọi cộng đồng người viết blog ở Việt Nam lên tiếng tranh đấu cho quyền tự do ngôn luận, sau khi mcột blogger khác là ông Trương Duy Nhất bị bắt vì ‘vi phạm pháp luật theo điều 258 Bộ luật Hình sự’.
Việt Nam và các cuộc nổi dậy hiện nay
Võ Văn Ty (Danlambao) -
Trong thế kỷ 21 này, thế giới đã mục kích nhiều chính quyền độc tài đã
sụp đổ trước sức mạnh của người dân. Có 3 cuộc nổi dậy được xem là biểu
tượng của đấu tranh bất bạo động đánh đổ được cường quyền mà không cần
một thế lực quốc tế giật dây hướng dẫn.
Trong khuôn khổ của bài này, người viết chỉ chiếu rọi một góc độ nhỏ vào
đạo đức, tác phong và sách lược đấu tranh của những người lãnh đạo các
phong trào tự do dân chủ này. Đây là những yếu tố quan trọng dẫn đến sự
thành công của các tổ chức này.
Lũ kền kền chuyên ăn xác thối!
Nguyên Anh (Danlambao)
- Sự kiện anh chàng Nick Vujicic một người khuyết tật có nghị lực ồn ào
dư luận rồi cũng qua. Nhà tài trợ tôn Hoa Sen cho biết họ chi trả 36 tỷ
VND cho sự kiện này trong đó có cả phần PR thương hiệu. Nhưng số tiền
mà thù lao mà Nick công bố chỉ là 50.000USD tương đương 1 tỷ đồng tiền
Việt, trong đó anh dành một phần làm từ thiện.
Đã đến lúc cần từ bỏ lý thuyết Mác - Lê và đảng cộng sản
Chu Chi Nam (Danlambao) - Hiện
nay, Việt Nam đang bàn cãi xôn xao về việc sửa đổi hiến pháp và thay
đổi chế độ. Và một chế độ tốt đẹp, ai cũng biết đó là chế độ dân chủ,
tôn trọng nhân quyền. Theo ông Lưu Châu Á, đương kim trung tướng quân đội Trung cộng, người có ảnh hưởng lớn trong giới truyền thông báo chí và quân đội: “Một hệ thống chính trị tồi khiến cho một người tốt cũng hành động tồi, trong khi một hệ thống chính trị tốt khiến cho một người tồi cũng hành động tốt”.
Dư luận viên và thời cuộc
Trần Thiên (Danlambao)
- Suy nghĩ thật lâu không biết nên viết là nghề dư luận viên hay dư
luận viên (DLV), vì chữ nghề nó mang nặng tính chất của người phản lại ý
dân, khi ghi chữ nghề thì mình quá vơ đũa cả nắm với những bạn mới lên
mạng tham gia vào diễn đàn dân chủ và nói theo những gì được nhồi sọ từ
bé mà các bạn chưa tìm hiểu kỹ về thời cuộc, thôi tôi quyết định ghi tựa
là “Dư luận viên và thời cuộc” một mặt tránh đi sự nhầm lẫn của mình, đồng thời tôn trọng các bạn DLV sau này hiểu ra và quay lại với cái lo chung của dân tộc.
Đồn côn an là nơi dễ... TỰ TÉ. Chết!!!
1 người tử vong tại cơ quan công an
Quang Vinh (TT)
- Chiều 30-5, trung tá Nguyễn Mạnh Hùng - chánh văn phòng Công an tỉnh
Vĩnh Long - cho biết ông vừa nhận được tin anh Nguyễn Văn Đức (32 tuổi,
ngụ khóm 3, P.5, TP Vĩnh Long) đã tử vong tại Cơ quan cảnh sát điều tra
Công an TP Vĩnh Long.
Quyền lực ban Tuyên Giáo TW
Nguyên Anh (Danlambao)
- Nếu những chế độ phong kiến xa xưa có bọn quan lại thái giám chuyên
phục vụ phòng the vua chúa và ca tụng công lao trời biển của đấng quân
vương với chất giọng eo éo của những kẻ bị thiến, thì ngày nay ban tuyên
giáo trung ương (BTGTW) tại VN cũng gần như vậy chỉ có điều ở thế kỷ
văn minh họ không bị cắt...
Thủ tướng và... Đĩ
Thùy Linh blog
- Bao giờ ở VN đuổi kịp Thailand về kinh tế? Bao nhiêu năm nữa thì có
nền chính trị vui vẻ (lời GS Tuấn) như thế này? Chắc lúc đó các blogger
có thể tự lấy phiếu thăm dò các chính trị gia mà không còn bị coi là
"lợi dụng tự do dân chủ" như Trương Duy Nhất vừa bị bắt theo điều 258...
Còn hiện tại, ở Việt Nam, đĩ điếm chân thành hơn vô vàn chính khách.
Nếu so sánh như họa sỹ Chai về bà thủ tướng Thailand thì e rằng xúc phạm
chị em đang hành nghề bán thân nuôi miệng một cách chân chính...
Nhưng Chính Sử Việt Nam các cháu ơi cần phải học!
Ts. Đặng Huy Văn (Danlambao) - Năm
nay, bộ GDĐT đã chính thức công bố bỏ thi Môn Lịch Sử trong Kỳ Thi Tốt
Nghiệp Phổ Thông. Trong khi các cháu học sinh lớp 12 của cả nước reo hò
vì có thể thoát được hàng chục ngàn điểm “không” trong kỳ thi tốt
nghiệp, thì tôi lại băn khoăn. Không biết thông tin này sẽ ảnh hưởng như
thế nào tới hàng triệu học sinh phổ thông đang học Môn Lịch Sử từ lớp 5
đến lớp 12 trong cả nước, một môn học quan trọng bậc nhất để tạo nên
nhân cách sống của cả một dân tộc đã từng trải qua hàng ngàn năm tồn tại
và phát triển? Nhất là từ năm 938, Ngô Quyền và các thời vua tiếp theo:
Đinh, Lý, Trần, Lê, Nguyễn của chúng ta đã đánh đuổi được kẻ thù truyền
kiếp để giữ gìn nền độc lập của dân tộc và thoát khỏi ách đô hộ Một
Ngàn Năm Bắc Thuộc của chúng.
Cộng sản và văn hóa đổ thừa
Hiền Sỹ (Danlambao)
- Sáng nay đọc báo (1) đã thấy đảng ngụy biện và đổ thừa cho những việc
làm sai trái của mình. Ngẫm lại đây không phải lần đầu đảng cộng sản
không dám thừa nhận mình là những kẻ bất tài, vô dụng nhưng mà thấy bất
bình quá, không nhịn được nên phải viết.
Trả lời phỏng vấn bên lề kỳ họp lần 5, quốc hội khóa 13, Huỳnh Phong Tranh là tổng thanh tra chính phủ đã phát biểu “Có
hiện tượng những người, nhóm người khiếu nại “liên kết” với nhau để
khiếu nại đông người nhằm tạo thêm sức ép lên các cơ quan Đảng và Nhà
nước. Đáng chú ý là trong một số trường hợp có sự xúi giục, kích động
của các thế lực thù địch nhằm lôi kéo những người đi khiếu nại liên kết
đông người có những hành vi quá khích, gây rối...” để đổ thừa cho
những yếu kém của đảng nói chung và ngành thanh tra nói riêng. Xin phân
tích vài ý để thấy văn hóa đổ thừa và ngụy biện của đảng cộng sản đã lên
tới đỉnh cao của sự trơ trẻn.
Đạo ngôn “Nên học sử ta” diễn ca
Trần Thị Hải Ý (Danlambao) -
“Sử ta thời hiện đại chép rằng: Trước khi qua mấy đời tập thể 14 con
sâu chúa toa rập bán dần lãnh thổ, bán chui lãnh hải của tổ tiên cho
nước Lạ, nước ta là nước độc lập, tự do dẫu Đỗ Mười có định hướng Xạo Hết Chỗ Nói.
Nước ta, đời nào cũng có người anh hùng mưu cao, binh giỏi, đứng ra
đoàn kết nhân dân dẹp phường nội xâm xôi thịt, đuổi giặc ngoại xâm, cứu
nước.”
Thiên đường 9
Lý Bằng (Danlambao)
- Nhạc sĩ Quyết Thắng đang ngồi ăn, bỗng hóc cái phao câu vịt, ngã lăn
ra đất, mép sùi bọt, giẫy đành đạch mấy cái rồi nằm im. Vợ con khiêng
lên giường đổ cả lọ dầu Cửu Long vào mũi mà không tỉnh. Cả nhà rối loạn
như vụ cướp nhà Vươn.
Hồn Quyết Thắng lúc ấy chui ra từ hậu môn, vọt thẳng vào một đường hầm âm u.
Anh nông dân và con bò (truyện vui có thật)
Trường Sơn (Danlambao) -
Ngày xưa nước Việt còn nghèo lắm, chỉ có số ít là địa chủ, còn đa số là
các nông dân nghèo “rớt mồng tơi”. Các anh rớt mồng tơi này thường ngày
chỉ biết cưỡi lưng trâu, lưng bò, tối về ngủ khò khò chẳng cần nghĩ tới
ngày mai và cũng chẳng có sợ thằng tây nào cả. Anh ta từng nghĩ cái thế
giới này chỉ rộng lớn đến hết thửa ruộng của làng bên kia là cùng, nên
diện tích trái đất này chỉ chừng vài chục mẫu héc ta mà thôi. Ngày qua
tháng lại cuộc đời cũng chỉ chừng đó thôi như “ếch nằm đáy giếng” rồi
cũng chán. Một hôm, có một ông già đầu tóc bạc phơ đi ngang qua hỏi một
nông dân: “Anh có tin Chủ nghĩa Cộng Sản không?”
Vì sao Quốc hội 'siết' Luật Biểu tình?
Phạm Chí Dũng (BBC) -
Trong hàng ngũ lãnh đạo kế thừa lớp cách mạng tiền bối, Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng có thể là một nhân tố biết phát ra sáng kiến vào những
thời điểm cần kíp và đòi hỏi tính “quyết liệt”.
Ts. Nguyễn Quang A: VN đang thế này mà vào HĐNQ là rất hổ thẹn cho LHQ
... Nếu LHQ để VN vào HĐNQ thì đây là một sự hổ thẹn cho HĐNQ LHQ. Và
đối với việc VN đang đàm phán TPP, người ta đang đặt vấn đề nhân quyền
là một vấn đề rất quan trọng, tuy nhiên có thể vấn đề kinh tế khi đàm
phán người ta nói thế, nhưng người ta lại không đặt nặng lắm về vấn đề
nhân quyền. Tôi chỉ mong tôi sai, là khi VN đàm phán thì người ta luôn
luôn đưa ra một cái gì đấy để mặc cả, [ví dụ như: nhà cầm quyền] sẽ thả
những người này, người này, người này và vấn đề đổi lại là cái này, cái
kia, cái nọ…chẳng hạn như thế. Tôi chỉ hy vọng là tôi sai. Nếu mà đúng
như thế thì đây là một mưu tính hết sức là bỉ ổi... - Ts. Nguyễn Quang A.
Luật sư Trần Lâm
Phạm Đình Trọng (Blog Như Cây Tre Việt Nam)
- Cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 nổ ra khi anh thanh niên Trịnh Đình
Tráng, sau này là luật sư Trần Lâm, vừa tròn hai mươi tuổi và anh đã
mang cả tri thức và nhiệt huyết của tuổi hai mươi được học hành chu đáo
đi với cuộc cách mạng giành độc lập dân tộc. Với vốn tri thức khá cao
còn hiếm hoi lúc đó, với lí tưởng cách mạng thuở ban đầu tinh khôi,
trong sáng, với nỗ lực học hỏi, rèn luyện của bản thân, anh trở thành
nhà lí luận cách mạng cộng sản, đảm nhiệm nhiều trọng trách của đảng
Cộng sản: Trưởng ban Tuyên huấn tỉnh ủy, Hiệu trưởng trường đảng tỉnh.
Linh mục, tu sĩ Dòng Chúa Cứu thế Thái Hà xuống đường: Đến Ban Tôn giáo Chính phủ
JB Nguyễn Hữu Vinh
- Thời gian qua, việc đập phá tu viện Dòng Chúa Cứu thế Thái Hà được
nhà cầm quyền Hà Nội khẩn trương tiến hành bất chấp những lá đơn khiếu
nại của linh mục, tu sĩ, giáo dân đã gửi đi khắp nơi nhưng các cơ quan
công quyền câm như hến.
Dân chủ chán vạn lần!?
Nguyên Anh (Danlambao) - Thím Dzoan
là người của công chúng, ai không biết thím thì thật là ếch ngồi đáy
giếng. Tại xứ Giao chỉ bàn dân thiên hạ mà nghe đến tên thím thì thầm
nói nhỏ với nhau: “Dân chủ xứ ta hơn bọn tư bản giãy chết chán vạn lần”.
Hiến pháp sửa mà không chữa là phá
Phạm Trần (Danlambao) - Quốc hội Việt Nam khóa XIII sẽ để lại vết nhơ trong lịch sử nếu Hiến pháp mới không theo ý dân mà theo lệnh đảng vì “sửa mà không chữa là phá chứ không xây” gì cả.
Những lý do sau đây đã dẫn đến kết luận bi quan như thế:
Thứ nhất, cuộc lấy ý kiến nhân dân cho Dự thảo Hiến pháp sửa đổi
1992 lần thứ nhất từ 2/1 đến 31/3/2013 đã chứng minh mất tiền toi vì đã
tổ chức vội vã, hình thức và phần lớn người dân không có thời giờ đọc và
nghiên cứu để hiểu về tầm quan trọng của văn kiện. Cũng không có ai
giải thích cho dân biết sự góp ý của họ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của
bản thân, của con cháu họ và của đất nước sẽ ra sao. Vì vậy, hầu hết
người dân lao động và nông dân, chiếm đa số trong 90 triệu dân, đã nhắm
mắt ký cho xong để không bị phiền toái.
Tôi sẽ đánh theo kiểu Chí Phèo
Phóng viên Vỉa Hè (danlambao) - Phỏng vấn (*) đồng chí Nguyễn Chí Vịnh –Thượng tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, thứ trưởng Bộ Quốc Phòng.
Phóng viên: Trên trang Tuổi Trẻ online, ngày 20.01.2012 đồng
chí Thượng tướng đã tuyên bố quan điểm: “Phát triển quan hệ hải quân với
Trung Quốc là một hướng ưu tiên trong quan hệ đối ngoại quốc phòng của
Viêt Nam, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước. Có thể nói được
phát triển theo đúng đối tác chiến lược toàn diện mà hai đảng, hai nhà
nước đã cam kết!”. Từ đó đến nay sự hợp tác với hải quân với Trung quốc
đã mang lại hòa bình ổn định và biển Đông ta dần vắng bóng kẻ thù?
Đại biểu quốc hội do đảng cơ cấu đã có mòi...cựa quậy !
Ns. Tô Hải - Quả
là lắm lúc thấy cũng dzui dzui khi nhận ra mình vẫn sống nhăn răng
(giả) ra để cười tủm, mỗi khi có chuyện với mấy ông bà nghị sỹ Việt Lam
suốt 67 năm liền phải ra trò diễn xuất vừa qua! Trừ cái khóa mang số
xui, năm xui này (khóa 13 năm 2013), không khóa nào mà mình không có
người thân hoặc đồng hương, đồng khóa, đồng nghiệp, đồng môn “bỗng dưng” được trở thành “đại biểu nhân dân” của một cái địa phương xa tít mù tắp chưa hề đặt chân tới bao giờ!
Ngày 5 tháng 6 nhớ Em
Tôi trở lại quảng trường thống nhất
Ký ức nào phảng phất đâu đây
Nhớ ngày hai đứa hăng say
Biểu tình chống giặc cờ bay rực trời
Ước mơ đẹp nhất của tự do là quyền làm người
Le Nguyen (Danlambao) - Dứt bỏ bổng lộc, tháo gỡ ràng buộc từ lề đảng để mở trang blog Một Góc Nhìn Khác
nhằm được tự do phóng bút, làm chủ ngòi bút là hành động đáng khen bởi
không nhiều người làm báo lề đảng can đảm từ bỏ tất tật quyền lợi để trở
nên đầy đủ hơn với ý nghĩa tự do, không phải là chuyện dễ dàng gì... và
tài năng làm báo tương đối của Trương Duy Nhất, Một Góc Nhìn
Khác đã nhanh chóng thu hút được một số lớn bạn đọc hâm mộ truy cập, dù
Duy Nhất chỉ dám tự do “nhìn” khác ở một góc giới hạn nào đó chứ chưa
dám tự tiện có cái “đầu” khác với “đầu đảng” như nhận xét của cả bên
thắng cuộc lẫn bên thua cuộc. Điển hình là nhận định khách quan của Đàm
Mai Đạo, có gần ba mươi năm làm người cộng sản nói về chủ nhân của trang
blog Một Góc Nhìn Khác:
Phượng Yêu (Tập 11)
Mở lại cái meo gửi Thanh Phượng vừa rồi, bác thấy bị nhiều người vào đọc
lén và để lại còm (comment) nọ còm kia, trong đó có lời rằng,“xin quý
vị nương tay với người sản phụ, muốn gì cũng hoãn lại chờ một thời gian,
đó là đức của người quân tử, khác với côn đồ cộng sản.” Bác không biết
khi còm như thế, “dư luận viên” đầy lòng Bao Dung kia cố ý “phô” với tác
giả, hay “phô” cùng các còm sĩ khác, nhưng bác cũng hơi bị nhột, tự hỏi
mình có viết điều gì nặng tay với cháu, “giống” với côn đồ cộng sản
không.
Im lặng hay là chết!
Trịnh Kim Tiến
- Nói, nói nữa và nói mãi, tất cả sự phản đối dường như vô tác dụng đối
với ngành tư pháp và công an Việt Nam trong vấn nạn công an sử dụng bạo
lực với người dân.
Bỏ lề đảng, về phía lề dân
Thất Lĩnh (Danlambao) - Sự kiện blogger Trương Duy Nhất
bị bắt vì những bài viết khách quan vạch trần mặt trái tiêu cực của xã
hội, một lần nữa, chứng minh rằng làn sóng những người bỏ lề đảng về
phía lề dân đang ngày càng gia tăng.
Điều 258 Bộ luật Hình sự & Lợi ích nhà nước
Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - Nếu
bạn đọc được entry này, tôi hy vọng bạn quan tâm và cùng tôi nghĩ đến
việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận của mình trước điều 258 của Bộ luật
Hình sự
*
Ngày 2 tháng 9 năm 2009, tôi bị bắt khẩn cấp lúc nửa đêm sau hơn 1 tháng
ròng rã làm việc với lực lượng an ninh từ Bộ Công an và Phòng An ninh
chính trị nội bộ (PA38) tỉnh Khánh Hòa.
"Nói với mình và các bạn": Bất tuân dân sự hay là "phản động"
Đoan Trang
- Dưới đây là bài thứ 10 trong loạt bài “Nói với mình và các bạn: Vẻ
đẹp của chính trị”, và là một bài viết có thể gây tranh cãi.
Bài này sẽ nói với các bạn về một hình thức hoạt động chính trị mà trên
nguyên tắc, ai cũng tham gia được, nhưng trong bối cảnh văn hoá chính
trị Việt Nam, nên hay không nên ủng hộ, theo đuổi nó, là một quyết định
cực kỳ khó khăn.
3 sinh viên luật khởi kiện đoàn trường
Nhóm khởi xướng Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn
- Nhận thấy, sau khi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại
Học Luật TP. HCM (Đoàn truờng) đăng bài viết “Thực hư về những người
khởi xướng Công lý cho Đoàn Văn Vươn” của tác giả Trung Nhân, chúng tôi
đã có thư yêu cầu xin lỗi và thư đề nghị tranh luận về mặt pháp lý nhưng
không đựợc Đoàn trường hồi đáp.
Bộ trưởng Minh và ván cờ bị triệt
Nguyên Anh (Danlambao) - Kỳ
họp Quốc hội 13 vẫn tiếp diễn, nhà cầm quyền vẫn bàn bạc tới lui về
những bất cập của Việt Nam (VN), còn người dân lại ngán ngẩm thở dài vì
biết sau chủ đề tên nước và sửa đổi HP thì mọi việc sẽ không có gì thay
đổi, nếu có chăng chỉ là thêm cách đặt tròng vào cổ những con cừu mang
tiếng người dân. Điểm báo hôm nay nổi lên Bộ trưởng Phạm Bình Minh điều trần trước Quốc hội vấn đề chủ quyền Biển Đông, ông cho biết sau như sau:
40 chủ hàng ở TPHCM đòi công an bồi thường hơn 2 tấn bạch tuộc
(NLĐO) -
Khoảng 40 chủ hàng ở TPHCM yêu cầu Công an Hải Dương bồi thường hơn 2
tấn bạch tuộc tươi sống, trị giá gần 1 tỉ đồng bị Công an tỉnh này lưu
giữ với lý do "không có giấy chứng nhận kiểm dịch" trong khi đây không
phải là mặt hàng phải kiểm dịch.
Chuyện thường ngày
Minh Văn - "Văng
vẳng trên cao cái cột điện, loa phường lại đang phát bài “Người Mông ơn
đảng”, nghe xúc động và đầy sự ban phát. Đám dân đen bên dưới nhìn nhau
cười khuẩy mà rằng “Người Kinh nó đã coi ra gì, huống gì là người
Mông?”. Xin được giải thích ngay, người Kinh tức là dân tộc Việt chiếm
đa phần dân số Việt Nam ta hiện nay. Mà có riêng gì người Mông, mà người
Tày, người Mường... họ đều bắt phải biết ơn đảng cả, nói chung là cả
dân tộc phải biết ơn đảng. Sự giả dối vì thế đã trở nên phổ cập và lan
tràn, trở thành những giá trị sống dưới thời Cộng Sản."
Việt Nam tuyên án 63 năm tù cho nhóm đạo Hà Mòn
Kháng thư thứ 2 của Mục sư Nguyễn Trung Tôn
Ms Nguyễn Trung Tôn (Danlambao) - "Kính
thưa các cơ quan có tôi luôn khẳng định rằng cả 2 phiên tòa sơ thẩm và
phúc thẩm xử tôi đều đã không làm đúng tư cách của một (Tòa Án Nhân Dân)
như cái tên của nó. Trong qua trình xét xử không khách quan, dẫn tới
việc kết án tôi là hoàn toàn bất hợp lý. Cả 2 tòa án đều không tống đạt
bản án cho tôi theo quy định của luật tố tụng. Như vậy từ đầu chí cuối
việc tôi bị bắt giữ cho tới quá trình điều tra xét xử đều không đúng thủ
tục, dẫn tới tôi bị ở tù. Bởi lý do trên nên tôi đã viết kháng thư lần
thứ 1 gửi tới quý cơ quan, nhưng không hiểu vì lý do gì mà cho tới nay
tôi vẫn chưa nhận được trả lời." - Mục sư Nguyễn Trung Tôn
Cô Nguyễn Trang Nhung nói về việc kiện đoàn TNCS
Kính Hòa (RFA)
- Đòan thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở trường đại học luật TP HCM vừa
bị nhóm, ba sinh viên của trường này kiện lên tòa án nhân dân quân tư
TP HCM.
Nguyễn Tấn Dũng sẽ phá tan đảng để giữ tiền (phần 1)
Dân biểu Luke Donnellan lên tiếng về bản án kết tội Phương Uyên – Nguyên Kha
VRNs (30.05.2013) – Melbourne, Úc Đại Lợi - Chiều thứ ba, ngày 28 tháng 5 năm 2013, trước Quốc Hội Tiểu Bang Victoria, Dân Biểu Donnellan (Bắc Narre Warren) đã thay mặt cho cộng đồng người Việt lên tiếng về việc nhà cầm quyền cộng sản kết án hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha.
Áo quan cho tòa án xử tội người yêu nước
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Trước ngày ra tòa vì tội “mảnh vải có nội dung không hay về Trung Quốc”,
cô sinh viên Nguyễn Phương Uyên được mẹ mang đến nhà tù chiếc áo dài để
em mặc khi xử án, nhưng đã bị cai ngục từ chối. “Sự cố” cấm Phương Uyên
mặc áo dài này khiến Nạn nhân Yêu nước và mọi người dân Việt còn yêu
nước Việt thắc mắc.
Quan giận
Quan kêu square1 vào hầu, a... làm việc.
square1 đứng chờ trước cửa Quan 15 phút, mới được cho vào.
Phòng làm việc của Quan yên lặng 1 cách đáng sợ.
Quan cũng im lặng 1 cách đáng sợ.
TS Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực để phản đối hành vi 'cố ý giết người' của giám thị trại giam
Danlambao - Hôm 27/5/2013, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà - vợ tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ đã phổ biến lá đơn tố cáo khẩn cấp về việc 'Giám thị trại giam số 5 - Bộ Công An có ý giết công dân Cù Huy Hà Vũ'.
Trong nội dung tố cáo, bà Dương Hà cho biết: Bắt đầu từ hôm nay,
27/5/2013, tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ sẽ chính thức tuyệt thực để phản đối
hành vi vi phạm phát luật của giám thị trại giam. Hành động phản kháng
như trên của TS Vũ có liên quan đến đơn tố cáo trước đó của ông về việc cán bộ trại giam số 5 tên Lê Văn Chiến có hành vi "cố ý giết công dân Cù Huy Hà Vũ".
Đơn xin vào đảng
Nguyễn Chí Đực (Danlambao) - "Nói
thật với ông nhé, tôi xin vào đảng cộng sản chẳng phải vì lý tưởng CNXH
gì cả, tôi đã biết CNXH đào đâu cho có. Tôi xin vào đảng là vì và chỉ
vì miếng cơm manh áo. Đời tôi đã khổ nhiều, trải qua hai kiếp sống nông
dân và công nhân cho đến giờ đây tôi vẫn chưa sống được. Trong khi đó
giai cấp đảng của ông hiện đang sống được và sống sung sướng, vậy nên
tôi mới một mực đòi theo đảng của ông"...
Bờm quá Đinh Thế Huynh!
Nguyên Anh (Danlambao) - Tại
Việt Nam (VN) hiện nay ngoài lực lượng nhà báo chính thống có thẻ đỏ
với quân số đông đảo chuyên viết theo định hướng của chú Huynh còn
có một đội ngũ những người sống bằng nghề viết, họ không phải là nhà
báo lê trái nhưng là nhân viên các trang mạng điện tử được nhà cầm quyền
cấp phép, mặc nhiên họ cũng là nhà báo tuy dưới góc nhìn của nhà cầm
quyền đó là nhà báo không chính thống vì không có thẻ.
Việt Nam và các cuộc nổi dậy hiện nay
Võ Văn Ty (Danlambao) -
Trong thế kỷ 21 này, thế giới đã mục kích nhiều chính quyền độc tài đã
sụp đổ trước sức mạnh của người dân. Có 3 cuộc nổi dậy được xem là biểu
tượng của đấu tranh bất bạo động đánh đổ được cường quyền mà không cần
một thế lực quốc tế giật dây hướng dẫn.
Trong khuôn khổ của bài này, người viết chỉ chiếu rọi một góc độ nhỏ vào
đạo đức, tác phong và sách lược đấu tranh của những người lãnh đạo các
phong trào tự do dân chủ này. Đây là những yếu tố quan trọng dẫn đến sự
thành công của các tổ chức này.
I. Tiệp Khắc và cuộc cách mạng Nhung 1990:
Cựu Tổng Thống Václav Havel |
Václav Havel xuất thân từ một gia đình khá giả và trí thức. Ông là một
nhà thơ và nhà soạn kịch nổi tiếng. Nhiều tác phẩm của ông đã được luân
lưu trình diễn khắp thế giới. Trong đấu tranh ông là một người lãnh đạo
có cá tính mạnh mẽ và có khả năng lôi cuốn nhiều người vì lý tưởng nhân
quyền mãnh liệt của mình.
Hình ảnh đối chiếu thật tương phản của các cuộc cách mạng nhân danh
người dân. Václav Havel đấu tranh vì tự do và nhân quyền và một người
bạn lý tưởng thân tình của ông là Đức Phật sống Dalai Lama, người mà cả
thế giới văn minh và trí thức yêu mến. Lãnh tụ Cộng Sản Hồ Chí Minh thì
với các cuộc đấu tranh giai cấp đẫm máu và sứ mệnh nhuộm đỏ Đông Dương
để xây dựng thế giới đại đồng cho Liên Sô và Trung Cộng đã làm 4 triệu
người Việt thiệt mạng. Hồ Chí Minh còn có các đồng chí thân tình là Mao
Trạch Đông và Joseph Stalin, những người đã thực hiện những cuộc tắm máu
giải phóng ở Trung Hoa và Liên Sô.
Sau cuộc cách mạng Nhung 1990, giai đoạn xây dựng lại quốc gia của
Václav Havel cũng có nhiều chông gai, và khác với Lech Wałęsa của Ba Lan
đã bị mang tiếng sau những đấu đá chính trị. Václav Havel vẫn được đại
đa số dân Tiệp ái mộ. Trong thời gian cầm quyền, một số quyết định của
Václav Havel đã làm một số quần chúng chống đối, nhưng ông vẫn can đảm
tiến hành vì lý tưởng nhân quyền, như ân xá và thả tù thường phạm và
đóng cửa các nhà máy sản xuất chiến xa nổi tiếng của Tiệp làm hàng ngàn
công nhân của kỹ nghệ chiến tranh Tiệp bị thất nghiệp.
Trong cuộc cách mạng Nhung, Václav Havel cũng đã không thoát khỏi qui
luật thô bạo của Cộng Sản là ông bị bắt vào tù nhiều lần. Nhưng khi lên
làm Tổng Thống ông đã không có một chính sách trả thù nào dành cho những
người đã hành hạ ông. Khác với Việt Nam, dân Tiệp đã đoàn kết và mau
chóng cùng nhau đưa đất nước của họ vào cộng đồng văn minh thế giới.
II. Nam Phi và sự sụp đổ của chính quyền Apartheid 1993:
Cựu Tổng Thống Nelson Mandela |
Nelson Mandela sinh ngày 18 tháng 7 năm 1918 trong một gia đình quí tộc
của bộ lạc Madiba, dòng dõi Thembu. Cả cha mẹ đều không được đi học
nhưng rất sùng đạo Ki Tô Thiên Chúa. Trong thời thơ ấu đã có lúc ông làm
trẻ chăn trâu và sống ngoài trời.
Mandela học luật ở các đại học Fort Hare và Witwatersrand rồi hành nghề
luật sư ở Johannesburg. Ông tham gia các hoạt động chống thuộc địa và
gia nhập tổ chức African National Congress (ANC). Trong thời gian đó
Mandela bị ảnh hưởng nặng bởi 2 tư tưởng đấu tranh chống thuộc địa để
dành độc lập của Cộng Sản là Karl Marx và của Jawaharlal Nehru, Thủ
Tướng Ấn Độ đầu tiên và là đồng chí của Thánh Mahatma Gandhi với chân lý
đấu tranh bất bạo động của phật giáo. Cần nhấn mạnh thêm ở đây là
Nelson Mandela khác xa ông Hồ Chí Minh, vì ông Hồ là đảng viên trung
kiên của Cộng Sản quốc tế, làm công cụ xâm lược nhuộm đỏ thế giới cho
Liên Sô và Trung Cộng. Đối với Mandela tư tưởng Karl Marx chỉ là phương
tiện, đối với ông Hồ chiêu bài dân tộc là phương tiện.
Năm 1962 Nelson Mandela bị Apartheid kết án tù chung thân vì tội tham
gia bạo động “khủng bố” để lật đổ chính quyền. Ông thụ án 27 năm.
Cuối cùng cuộc đấu tranh tự do dân chủ của Mandela đã thành công. Năm
1992 ông bắt tay với Tổng Thống Apartheid là F. W. de Klerk để bàn giao
chính quyền. Năm 1994 trở thành Tổng Thống của Nam Phi qua cuộc thắng cử
vẻ vang. Cựu Tổng Thống Apartheid F. W. de Klerk trở thành Phó Tổng
Thống của Mandela.
Điểm son của Nelson Mandela trong giai đoạn xây dựng lại Nam Phi là ông
đã tiến hành công cuộc hàn gắn, hòa hợp hòa giải và đoàn kết cho Nam
Phi. Luật lệ khá bình đẳng vì vậy một số đảng viên cầm quyền ANC tham ô
phạm pháp đã bị truy tố trước pháp luật. Sau một nhiệm kỳ, Nelson
Mandela từ chối ứng cử tổng thống nhiệm kỳ 2 và lui về phía sau hậu
trường chính trị và làm những công tác từ thiện. Mandela không để lại
một sự căm thù nào. Ông là biểu tượng của dũng cảm và nhân ái, xứng đáng
là vị cha già quốc gia Nam Phi.
III. Miến Điện và cuộc đấu tranh dân chủ hiện nay:
Bà Aung San Suu Kyi |
Các nhà đấu tranh dân chủ cho Miến Điện ở quốc ngoại vẫn chưa hài lòng
về mức độ đổi mới của chính quyền Miến Điện, tuy nhiên chính phủ Obama
lạc quan hơn vì chiêu thức cây gậy và củ cà rốt, trừng phạt cấm vận và
bang giao để thưởng công, thật hiệu quả. Đây cũng là một công thức lợi
hại nên được áp dụng ở Việt Nam trong tình hình hiện nay khi nhà cầm
quyền Việt Nam đang gia tăng đàn áp và loay hoay lúng túng giữa 2 thế
lực mạnh mẽ từ bên ngoài, Mỹ và Trung Cộng.
Có ba yếu tố đưa đến sự cởi mở dân chủ hiện nay ở Miến Điện:
1. Nhóm quân phiệt lãnh đạo đã thức tỉnh vì thấy đất nước của họ
càng ngày càng nghèo đói và bị cô lập, vì thế họ chấp nhận dân chủ đổi
mới để cứu vãn tình thế. Quân phiệt Miến Điện khác xa với CSVN vì họ độc
tài và tàn bạo, nhưng không mù quáng cuồng tín như CSVN với chủ thuyết
Marx-Lenin và đặc tính tráo trở và tàn bạo qua bao nhiêu thập niên đấu
tranh giai cấp, và ảo tưởng bách chiến bách thắng, tự lừa dối chính mình
qua các thủ thuật tuyên truyền bóp méo sự thật. Bằng chứng là Việt Nam
bị bao phủ bởi cờ xí, băng rôn, bàn thờ Hồ Chí Minh ở khắp mọi nơi. Miến
Điện không có những đám mây mù đó đó nên con người nhìn thấy vấn đề của
quốc gia rõ ràng và chính xác hơn.
2. Cuộc đấu tranh tự do dân chủ ở Miến Điện được cả thế giới đồng
thuận phối hợp nhịp nhàng trong chính sách trừng phạt cấm vận và thưởng
tặng nếu có dân chủ đổi mới. Cuộc đấu tranh của nhân dân Miến Điện lại
được Liên Hiệp Quốc, chính quyền Anh Quốc (mà Miến Điện là cựu thuộc
địa), BBC và báo chí Âu châu đi tiên phong yểm trợ trước khi chính quyền
của Hoa Kỳ nhập cuộc. Lý do là vì biểu tượng của cuộc đấu tranh này là
hình ảnh của bà Aung San Suu Kyi, có chồng người Anh, bị tập đoàn quân
phiệt đàn áp đã gây xúc động nơi chính giới Âu Châu. Khác với Việt Nam
là vì những phần tử thân cộng phản chiến còn rơi rớt ở Mỹ và nhóm tài
phiệt tham tiền muốn làm ăn buôn bán, đã vận động để giải toả các cấm
vận của Hoa Kỳ.
3. Bà Aung San Suu Kyi không những là một người lãnh đạo quả cảm
quyết tâm, bà còn là một người rất khôn khéo mềm mỏng khi tiến khi lùi
rất uyển chuyển trong các kế sách đấu tranh. Khi chồng bà là Dr. Michael
Aris bị ung thư bàng quang, bà đã từ chối đi thăm chồng ở bên Anh vì sợ
không được hồi hương để tiếp tục công cuộc đấu tranh, và bà đã không
thấy mặt chồng lần cuối khi ông qua đời. Sự hy sinh và ý chí quyết tâm
này đã làm thế giới ngưỡng mộ. Chiến thuật đấu tranh của bà được dựa
theo chân lý đấu tranh bất bạo động của Thánh Gandhi và Phật Giáo.
Giống như các nhà đấu tranh trên thế giới, bà Aung San Suu Kyi đã bị cầm
tù và quản thúc tại gia tổng cộng là 21 năm, nhưng năm tháng tù tội
không hề làm bà sờn lòng.
Một trong những bài diễn văn nổi tiếng của bà làm chấn động lương tâm
con người là “Freedom From Fear” hay “Thoát Khỏi Nỗi Khiếp Sợ”:
"It is not power that corrupts, but fear. Fear of losing power
corrupts those who wield it and fear of the scourge of power corrupts
those who are subject to it". "Không phải quyền lực làm cho con
người ta bị hủ hóa mà là sự sợ hãi. Sợ mất quyền làm cho những ai có
quyền trở nên tồi tệ và cũng vì sợ cái ách của quyền lực làm cho những
người phải chịu cái ách đó trở nên hèn kém."
Ngày 1 tháng 4 năm 2012 Aung San Suu Kyi thắng cử vẻ vang vào ghế
Quốc Hội cho đảng Liên Minh Quốc Gia Dân Chủ (National League for
Democracy) của bà, và người ta tiên đoán bà sẽ tranh cử vào chức vụ Tổng
Thống vào những năm tới.
Một ứng cử viên của đảng Liên Minh Quốc
Gia Dân Chủ (National League for Democracy) đang trình bày chính sách
của đảng trong mùa bầu cử tự do vào tháng 3 năm năm 2012 tại một vùng
quê (ảnh Võ Văn Ty).
Đoàn xe vận động tranh cử của đảng Liên
Minh Quốc Gia Dân Chủ đang di chuyển rầm rộ và hào hứng trên một quốc
lộ từ thủ đô Yangon đến các làng quê hẻo lánh (ảnh Võ văn Ty).
Việt Nam và các cuộc nổi dậy hiện nay
Đảng CSVN tồn tại ở Việt Nam trên 80 năm qua vì dựa vào những yếu tố như sau:
1. Chính sách cai trị sắt máu
2. Và hệ thống thông tin bưng bít và một chiều.
Ngày hôm nay sự lừa dối của CSVN đang bị kỷ nguyên thông tin internet
phá vỡ, cùng một lúc nhà cầm quyền Việt Nam vì cần sự hổ trợ và hợp tác
của quốc tế về phương diện kinh tế, quân sự, ngoại giao v.v. nên không
dám tiêu diệt hết các nhà đấu tranh tự do dân chủ như họ đã từng làm
trong mấy thập niên về trước.
Rút tỉa từ các bài học đấu tranh ở Tiệp, Nam Phi và Miến Điện trình bày
phía trên, chúng ta hãy đối chiếu với tình hình chống đối càng ngày càng
gia tăng ở trong nước để thấy được đảng CSVN đang trên đường thoái hóa,
biến chất và sẽ cáo chung. Hàng ngày không cần đi đâu xa, chỉ cần vào
các quán cóc lắng nghe các câu chuyện, người ta có thể cảm thấy được sự
bất mãn của quần chúng đang lớn dần, đồng thời nổi sợ hãi của người dân
đang từ từ biến mất.
Thay thế sự thống lĩnh của đảng CSVN bằng một cơ chế hữu hiệu và nhân
bản hơn không thể sẽ không xảy ra. Sự thay đổi này sẽ diễn ra theo những
phương thức phác họa như sau:
1. Thay đổi từ trong nội bộ đảng CSVN:
Đây là sự thay đổi ôn hòa nhất, ít đổ máu nhất, theo phương cách cải tổ,
dân chủ hóa như ở Miến Điện hiện nay. Trong mô thức ôn hòa này đảng
CSVN sẽ nhượng bộ và chấp nhận đa nguyên đa đảng, các đảng phái chính
trị được phép ứng cử và tham chính. Phương cách thay đổi này cũng sẽ cho
phép sự hiện hữu của đảng CSVN và đảng này sẽ phải cạnh tranh với các
đảng phái khác để xem ai được quần chúng tín nhiệm vào các nhiệm kỳ để
lãnh đạo quốc gia. Sự thay đổi ôn hòa này còn tránh được những xáo trộn
trong xã hội, nhưng sẽ tiếp nhận được nhiều lợi điểm về mặt ngoại giao,
kinh tế và ảnh hưởng quân sự ở khu vực biển Đông Nam Á.
Các đảng viên CSVN có công trong công cuộc dân chủ hóa đất nước sẽ được
tiếp tục làm việc hay ra tham chính. Ngành công an cảnh sát sẽ được cải
tổ từ một tổ chức tham nhũng kẽ thù của nhân dân trở thành một cơ quan
bạn của người dân, các nhân viên công lực phải có học thức và tác phong
nghiêm trang hơn và thường xuyên được gởi đi du học và thực tập ở các
quốc gia đồng minh như Anh, Pháp, Mỹ, Nhật v.v. Quân đội trở thành một
đạo quân chuyên nghiệp và chỉ trung thành với tổ quốc và sẵn sàng chiến
đấu để bảo vệ đất nước.
Việt Nam sẽ không công nhận các thỏa thuận nhượng đất và biển đảo do
đảng CSVN ký kết với Trung Cộng và sẽ kiện vấn đề xâm chiếm chủ quyền
này lên LHQ, bang giao với Trung Cộng sẽ nên thu lại cấp thấp hơn Đại Sứ
để bày tỏ thái độ quyết tâm của chính quyền Việt Nam trong nỗ lực thu
hồi những vùng đất và đảo bị xâm chiếm. Chánh sách đoàn kết dân tộc sẽ
phải được đưa lên hàng đầu để người miền Bắc, miền Nam và 3 triệu người
tị nạn cùng bắt tay để xây dựng lại đất nước. Các hình tượng, cờ, biểu
ngữ v.v. gây chia rẽ tình đoàn kết sẽ không được trưng bày nơi công
cộng.
2. Thay đổi qua cuộc đảo chính hay tranh chấp bạo động từ trong đảng CSVN:
Tương tự như các cuộc bạo động ở Nga đã dẩn đến sự sụp đổ dây chuyền của
Liên Bang Sô Viết. Trong sự thay đổi này xã hội VN sẽ có xáo trộn nhất
thời, vì như rắn mất đầu, bộ máy cầm quyền trong giai đoạn chuyển tiếp
sẽ bị tê liệt một thời gian trước khi hồi sinh để trở thành một quốc gia
tự do dân chủ.
Cần nhắc lại vào tháng 8 năm 1991 phe bảo thủ Cộng Sản Sô viết đảo chánh
chính quyền cải tổ Mikhail Gorbachev, nhưng phe dân chủ Boris Yeltsin
với sự nổi dậy của quần chúng yêu tự do và quân đội phản tỉnh quay về
với quần chúng, đã phản đảo chính và chiến thắng. Liên Bang Sô Viết tan
hàng sau đó. Một năm sau quân Cộng Sản tổ chức cướp chính quyền lần nữa
nhưng hoàn toàn thất bại, hàng trăm tên đã bị quân đội Nga và phe dân
chủ bắn chết và bắt sống.
Trong cuộc đảo chánh nếu xảy ra ở Việt Nam, chắc chắn 100% quần chúng sẽ
nổi dậy để yểm trợ phe dân chủ và số phận của đảng CSVN sẽ giống như
phần 3 - quần chúng tổng nổi dậy, trình bày phía dưới.
3. Quần chúng tổng nổi dậy:
Trường hợp này sẽ được châm ngòi và nổ bùng, khởi đầu bằng các cuộc đàn
áp thô bạo của CSVN. Cuộc nổi dậy sẽ giống như Libya mà kết quả là
Muammar Gaddafi bỏ trốn vào ống cống, bị lôi cổ ra và xử tử tại chỗ.
Trong cuộc tổng nổi dậy này, quân đội và một số công an sẽ phản tỉnh và
từ chối không can thiệp và sẽ không đàn áp quần chúng. Một số tay sai
trung thành của chế độ sẽ bị truy lùng và sẽ nhận chung số phận như
Gaddafi.
Một số chóp bu khác sau bao nhiêu năm vơ vét tài sản của nhân dân sẽ tẩu
thoát qua các nước Âu Mỹ lần lượt sẽ bị bắt và dẫn độ về nước. Các
trương mục ngân hàng và tài sản của lãnh đạo CSVN ở Âu Mỹ sẽ bị đông
lạnh và chuyển giao lại cho chính quyền dân chủ của Việt Nam. Một số
lãnh đạo CSVN có thể sẽ chạy thoát và sẽ định cư ở Trung Cộng, Bắc Hàn,
Cu Ba và các quốc gia độc tài ở Phi Châu.
Các phiên tòa sẽ xét xử công minh, với sự giám sát của LHQ, các tội phạm
của đảng CSVN từ những tội ác đàn áp người yêu nước hiện nay đi ngược
lại quá khứ như các cuộc thảm sát và bắt bớ thuyền nhân ra đi tìm tự do
trong thập niên 80, tù đày cải tạo quân dân VNCH, vi phạm Hiệp Định Ba
Lê 1973, cuộc chiến xâm lược năm 1972, trận Mậu Thân, các cuộc đàn áp và
tàn sát vụ Nhân Văn Giai Phẩm và Cải Cách Ruộng Đất v.v... Đảng CSVN sẽ
bị càn quét và loại ra ngoài vòng pháp luật qua phương thức tổng nổi
dậy.
Lãnh đạo của Việt Nam trong tương lai
Hầu hết các quốc gia trên thế giới tìm được độc lập và tự do, thành phần
lãnh đạo phần lớn sẽ xuất thân từ nhà tù nơi đã giam cầm họ. Không ai
hiểu hơn họ về giá trị của sự tự do, giá trị đó đã được nuôi dưỡng bằng
những bữa cơm tù, bằng những trận đòn tra tấn dã man.
Dù muốn hay không những nhà đấu tranh đang bị cầm tù như Việt Khang, Đỗ
thị Minh Hạnh, Tạ Phong Tần, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương,
Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha v.v. và các bạn trẻ khác như Hoàng
Vi, Nguyễn Như Quỳnh, Huỳnh Thục Vy, Phạm Thanh Nghiên... sẽ được mời ra
ứng cử hay tham chính trong những vị trí lãnh đạo quốc gia trong giai
đoạn hậu Cộng Sản. Cái trí dũng và những bước đi tiên phong của họ khi
tổ quốc lâm nguy ngày hôm nay đã chứng tỏ được bản lĩnh và khả năng lèo
lái con tàu quốc gia mà lịch sử cứu nước và dựng nước của Việt nam đã
kinh qua.
Không những chỉ thay thế một chủ nghĩa đã bị thế giới tẩy chay xa lánh
mà những nhà lãnh đạo của một nước Việt Nam dân chủ tự do ngày mai, còn
phải biết xây dựng lại tình đoàn kết của dân tộc. Các nhà đấu tranh
trong danh sách trên đã có đủ những ưu điểm đó vì họ sinh ra sau cuộc
chiến Quốc-Cộng nên không bị ảnh của các thế lực quốc tế như Mỹ-Nga-Tầu.
Họ cũng đã thấy rõ các điều sai lầm của chủ nghĩa Cộng Sản vì đã sống
trong sự vùi dập đe dọa của bạo quyền.
Những khuôn mặt trẻ hồn nhiên của tuổi cắp sách đến trường, lớn lên
trong chủ thuyết Cộng Sản và chưa bao giờ được sống qua một ngày tự do,
đang đấu tranh làm những chính trị gia lão thành bàng hoàng kính phục.
Họ là hiện thân của sức mạnh tiềm tàng dân tộc không bao giờ bị hủy diệt
bởi các giáo điều ngoại lai.
Hình ảnh của những người dấn thân đấu tranh như Nguyễn Phương Uyên 21
tuổi sinh viên và là cán bộ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản, Tạ Phong Tần đảng
viên đảng CSVN, đã làm việc trong ngành công an, làm chúng ta hiểu rõ
hơn tại sao sau 1000 năm đô hộ của giặc Tàu, kẻ thù đã không thể đồng
hóa được dân tộc Việt Nam. Kỹ thuật 100 năm trồng người tưởng là siêu
đẳng độc hiểm của Hồ Chí Minh vẫn chỉ là một ảo tưởng ngông cuồng và man
rợ, với tham vọng biến con người thành cái máy vô tri vô giác. Hồ và
những con chiên mù quáng của ông vì cuồng tín, ngu dốt, gian tham và ác
độc, nên đã can tâm làm tay sai cho ngoại bang khi thì Liên Sô nay là
Trung Cộng, để đàn áp khống chế trí tuệ và khả năng của những người Việt
Nam yêu nước.
Trong một vị trí độc lập không bị ảnh hưởng của cuộc chiến ý thức hệ
trước đây, những nhà đấu tranh này lại có thể làm một gạch nối dễ dàng
giữa những người miền Nam chống Cộng và những người Bắc bị Cộng Sản
tuyên truyền lừa gạt 80 năm nay. Cũng với niềm tin mới này, 3 triệu
người tị nạn sẽ thật sự vui mừng quay trở về thăm quê hương, và hàng
chục ngàn chuyên viên gốc tị nạn khác với tài năng và kinh nghiệm chuyên
môn học hỏi được ở phương Tây sẽ đổ xô trở về giúp nước.
Đây không phải là những điều thêu dệt và mơ mộng lãng mạn. Tình đoàn kết
đó đã thành hình sau những loạt xuống đường của các bạn trẻ ở trong
nước trong mấy năm qua. Hà Nội, Hải Phòng, Nha Trang, Sài Gòn vùng lên
đồng loạt, bền bỉ, và người Việt ở hải ngoại đã tự động phối hợp nhịp
nhàng để yểm trợ quốc nội một cách mau lẹ và hiệu quả qua kỹ thuật
chuyển tin chớp nhoáng của các mạng thông tin internet. Tinh thần đoàn
kết đó cũng đã được thể hiện qua nhạc phẩm Bạn Tôi của nhạc sỹ Trúc Hồ
đã làm thôi thúc lòng người, hoặc những lời tuyên bố công khai không sợ
hãi dấu mặt của các bạn trẻ ở miền Bắc về ngày 30 tháng 4 là ngày chia
rẽ đau buồn của dân tộc.
Như Aung San Suu Kyi của Miến Điện, Václav Havel của Tiệp và Nelson
Mandela của Nam Phi. Nguyễn Phương Uyên, Đỗ Thị Minh Hạnh, Việt Khang,
Tạ Phong Tần v.v... sẽ là những nhà lãnh đạo đầy hứa hẹn của Việt Nam
trong tương lai. Chỉ khác một điều là họ trẻ trung và có nhiều năng lực
tiềm tàng cho một cuộc đấu tranh dài lâu hơn.
Anh nông dân và con bò (truyện vui có thật)
Trường Sơn (Danlambao) -
Ngày xưa nước Việt còn nghèo lắm, chỉ có số ít là địa chủ, còn đa số là
các nông dân nghèo “rớt mồng tơi”. Các anh rớt mồng tơi này thường ngày
chỉ biết cưỡi lưng trâu, lưng bò, tối về ngủ khò khò chẳng cần nghĩ tới
ngày mai và cũng chẳng có sợ thằng tây nào cả. Anh ta từng nghĩ cái thế
giới này chỉ rộng lớn đến hết thửa ruộng của làng bên kia là cùng, nên
diện tích trái đất này chỉ chừng vài chục mẫu héc ta mà thôi. Ngày qua
tháng lại cuộc đời cũng chỉ chừng đó thôi như “ếch nằm đáy giếng” rồi
cũng chán. Một hôm, có một ông già đầu tóc bạc phơ đi ngang qua hỏi một
nông dân: “Anh có tin Chủ nghĩa Cộng Sản không?”
Thấy ông ta có vẻ giống như ông tiên, anh nông dân nghĩ, chắc là tiên ở
trên trời xuống cứu giúp mình đây! Nghe hỏi vậy miệng anh mấp máy miệng
mừng quýnh định gật đầu trả lời là có nhưng trong lòng anh nông dân
không hiểu Chủ Nghĩa Cộng Sản là cái quái gì liền hỏi lại:
“Thế CNCS là cái quái gì hở ông? CNCS có làm cho tôi giàu có lên không? Có làm cho tôi đổi đời không?”
“Chủ Nghĩa Cộng Sản tức là ở đó mọi người đều bình đẳng như nhau, không
có kẻ giàu người nghèo” Ông già chỉ trả lời vậy nhưng anh nông dân liền
nghĩ: “Nếu vậy thì ta chẳng cần làm gì nhưng cũng được chia đều của cải
như những thằng “nai lưng cày sâu cuốc bẩm” thì thật là sướng quá chừng,
vậy thì sao ta lại không theo?” Anh nông dân vội vàng lên tiếng trả
lời:
“Có chứ, tôi tin chứ!”
Ông già lại hỏi: “Nếu anh có 2 chiếc xe hơi anh có bớt 1 chiếc cho người không có không?”
“Đương nhiên là nhất trí rồi!”
Ông già lại hỏi tiếp: “Nếu anh có 2 cái nhà anh có bớt 1 cái cho người không có không?”
“Nhất trí!” Anh nông dân nhanh nhẩu đáp. Ông già nhìn sang con bò mà anh nông dân đang cưỡi rồi hỏi:
“Nếu anh có 2 con bò anh có bớt 1 con cho người không có không?”
“Nhất định là không!” Anh nông dân đỏ mặt giận dữ nói dứt khoát, nghe anh nông phản ứng dữ dội, ông già nhăn mặt nói:
“Tại sao nãy giờ cái gì anh cũng nhất trí mà cái này nhất định là không?” Nghe ông già hỏi vậy anh nông dân liền giải thích:
“Tôi không có 2 chiếc xe hơi, không có 2 cái nhà, nhưng tôi có 2 con bò”.
Nghe anh nông dân nói vậy, ông già suy nghĩ:
“Hắn không muốn nhường lại cho người nghèo 1 con bò là chính đáng bởi vì
con bò là vật thiết yếu để nuôi thân, thế nhưng nếu có 2 cái nhà, 2 cái
xe hơi thì hắn sẵn sàng đem cho người nghèo 1 cái nhà hay 1 cái xe hơi,
vậy hắn có thể đi theo Chủ Nghĩa Cộng Sản được.” Suy nghĩ một hồi rồi
ông già nói:
“Nếu ngươi muốn thoát khỏi nghèo khổ, và muốn đổi đời thì hãy đi tìm Chủ
Nghĩa Cộng Sản mà theo!” Nói xong ông già biến mất khiến hẳn chưa kịp
hỏi ông già là ai nữa. Thế nhưng những câu nói của ông già cứ như văng
vẳng bên tai hắn, khiến hắn mất ăn mất ngủ. Thế rồi hắn quyết bỏ làng
quê nghèo để đi tìm Chủ Nghĩa Cộng Sản để mong đổi đời. Trong quá trình
đi tìm Chủ Nghĩa Cộng Sản hắn mới ngỡ ra rằng có rất nhiều người cũng có
cùng suy nghĩ giống như hắn, và cũng cùng hoàn cảnh như hắn.
Người ta nói “những tư tưởng lớn thường gặp nhau”, nhưng đằng này những
đám người như hắn mà tập hợp lại với nhau thì gọi là: “những tư tưởng bé
gặp nhau”, rồi họ tập họp lại với nhau và cùng hô hào: “Tiến nhanh tiến
mạnh, tiến vững chắc lên Chủ Nghĩa Cộng Sản”, rồi họ làm nên cái gọi là
“cuộc cách mạng thần thánh”. Lúc họ chỉ là những anh nông dân thì ý
tưởng của họ rất ngây thơ và thiện chí họ không hề biết quyền lực và thủ
đoạn là gì, nhưng một khi đã có được quyền lực trong tay, thì họ quên
mất những gì họ đã suy nghĩ trước khi họ lập nên một cái nhà nước gọi là
nhà nước Cộng Sản, và khi đã có quyền lực, lòng tham của họ trỗi dậy,
họ tha hồ lạm dụng quyền lực trong tay để vơ vét làm giàu, mặc cho bao
nhiêu người khốn khổ xung quanh họ.
Chủ Nghĩa Cộng Sản là thứ chủ nghĩa vô thần, họ không tin ở đời sống tâm
linh nên họ đàn áp tôn giáo và tín ngưỡng. Bao nhiêu chùa chiền, miếu
đền hay nghĩa trang dành cho người chết cũng không được yên, đều bị họ
đập phá.
Thế giới tâm linh con người là một bí ẩn vẫn chưa được tìm hiểu và khám
phá hết được. Sở dĩ con người ta làm nhiều chuyện trái với lương tâm
được là vì ở phần ý thức, họ chỉ biết mình việc làm đó theo một ý thức
hệ hay theo một chủ thuyết mà họ tin theo nên họ cho là đúng. Thế nhưng
họ không biết được con người còn có phần tiềm thức hay tàng thức là cái
cái khối khổng lồ chìm ở bên dưới vỏ não của họ, phần ý thức chỉ như hạt
cát giũa sa mạc, trong khi phần tàng thức là cả một sa mạc cát mênh
mông mà chưa khai thác hết, nó chỉ xuất hiện khi người ta ngủ hoặc khi
trong trái thái thiền định. Mặc dù người Cộng Sản dù có làm chuyện
chuyện thất đức, trái với lương tâm, nhưng trong giấc ngủ phần tiềm thức
vẫn luôn đánh thức lương tâm họ, nhưng vì cám dỗ vật chất, và lợi ích
phe nhóm cục bộ đã đánh mất đi cái sơ tâm ban đầu của họ để cho lương
tâm của quỷ xâm nhập vào!
Thế rồi một hôm khi ngủ họ mơ thấy có một ông già mà trước đây lúc còn
trẻ họ đã gặp, cái người mà đã khiến họ bỏ làng quê để “đi theo tiếng
gọi của chân lý”. Ông già đến bên họ tự giới thiệu:
“Các ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là Cac Mac, người đẻ ra cái
học thuyết Chủ Nghĩa Cộng Sản đây!” Hắn giật nảy mình kính cẩn quì phủ
phục sát đất:
“Ồ, con kính chào sư tổ Mác ạ! Con đang định tìm sư tổ để tư vấn cho con
biết bao nhiêu năm nay nhờ đường lối của Chủ Nghĩa Mác Lê-nin của sư tổ
mà con đã xây dựng Chủ Nghĩa Cộng Sản trên đất nước Việt Nam này sau
khi đã làm nên những “cuộc cách mạng thần thánh”, vậy con đã tới được
Chủ Nghĩa Cộng Sản chưa? Con xin nghe theo lời sư tổ chỉ giáo!”
“Cái ái ái ái...... gì ì ì ì ì!? Chủ Nghĩa Cộng Sản trên đất nước Việt
Nam à à à! Chủ Nghĩa Cộng Sản cái con khỉ mốc! Trời đất quỉ thần ơi! Đó
chính là cái quái thai của nhân loại!” Ông già nói chậm rãi và dằn giọng
nhấn mạnh từng tiếng một. Hắn tóa đôm đốm, và đổ mồ hôi hột, rồi ông
già tiếp:
“Sao các ngươi tham lam quá độ vậy, ngày xưa các ngươi còn đang ngồi
trên lưng bò, ngươi nói nếu ngươi có 2 chiếc xe hơi, có 2 cái nhà thì
ngươi nhất trí bớt 1 cái cho người khác, sao bây giờ ngươi đã có nhiều
xe hơi rồi, nhiều biệt thự sang trọng rồi và hầu như ngươi chẳng khác gì
các “đại gia” của thế giới trong khi không biết bao nhiêu người đang ở
trong cảnh lầm than, mà ngươi vẫn cứ giữ khư cái ghế để cứ tham những và
vơ vét hết mồ hôi xương máu của người nghèo khổ rồi còn cướp đất đuổi
người ta ra đường để người ta phải đi biểu tình, rồi ngươi lại bắt người
ta bỏ tù, sao ngươi không từ chức để cho người khác lên thay thế? Ngươi
theo cái Chủ Nghĩa gì mà man rợ thế?”
“Không đâu thưa thầy, chúng con học rất kỹ học thuyết Macxit Leninit của
Chủ Nghĩa Cộng Sản đấy chứ, bộ Tư Bản của chính sư tổ viết, và mấy chục
tập dày cộm của thầy Lenin chứng con đều đọc hết nốt, nên chắc chắn
không có chuyện đi sai đường chỉ dạy của sư tổ được ạ! Ngày xưa con có
nói là nếu như con có 2 cái nhà, 2 cái xe hơi thì con sẵn sàng nhường
bớt lại cho người không có chính là bởi vì lúc đó con chưa có nên con
mới nói thế, cũng như bây giờ con hứa với thầy là nếu như con có 2 mặt
trời, 2 mặt trăng thì con sẵn sàng nhường lại cho người khác vậy. Tóm
lại con chỉ nhường lại bất cứ cái gì cho người khác những cái mà con
không có, chứ đụng đến những thứ mà con đang có trong tay thì đừng có
hòng!”
Hắn đang hăng hái lên giọng trả bài về Chủ Nghĩa Cộng Sản cho sư tổ, nên hắn nói tiếp:
“Vả lại đất nước con hiện đang ở thời kỳ quá độ, đang định hướng lên Chủ
Nghĩa Cộng Sản chứ chưa phải là CNCS đâu, bao giờ tới CNCS rồi thì con
mới từ chức để nhường bớt cho người khác theo đúng nguyên tắc của CNCS
là “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu” mà!”
“Cái gì? Trời đất ơi! Chính tôi đã hại nhân loại rồi. Ngày xưa lẽ ra ta
không nên sáng tạo ra học thuyết Chủ Nghĩa Cộng Sản mới phải!” Ông già
nghe hắn nói mà giận đến run người, rồi ông bình tĩnh lại giọng rất
nghẹn ngào, ông già tiếp:
“Các ngươi đừng tưởng là các ngươi có thể làm nên “cuộc cách mạng thần
thánh” nào như trong quá khứ nữa nhé. Sở dĩ có được cái gọi là “cuộc
cách mạng thần thánh” của các ngươi chính là vì nhân dân Việt Nam đã bị
các ngươi lừa rồi, các ngươi hãy vào đường link sau đây để nghe nhà văn
Dương Thu Hương vạch tội các ngươi nè: http://www.youtube.com/watch?v=O4oElG3oBrc.
Mà quả thực các ngươi có đánh thắng phe Việt Nam Cộng Hòa ở Miền Nam
thì đó không phải là do các ngươi tài giỏi hơn họ mà là các ngươi thủ
đoạn hơn họ, độc ác hơn họ, giỏi lừa bịp hơn họ mà thôi. Mà dù cho các
ngươi có công đánh Pháp thì cái công của các ngươi có đủ bù nổi cái tội
lỗi mà các ngươi gây ra trong “cuộc cải cách ruộng đất” và “nhân văn
giai phẩm” hay không? http://www.youtube.com/watch?v=tXk4dDIrepU,
trong khi họ, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không có những thứ tàn bạo,
độc ác, bịp bợm đó như các ngươi, mà đã lừa bịp thì chỉ được một lần
thôi, chứ nhân dân không bị các ngươi lừa bịp nữa đâu, giả sử lịch sử có
tái diễn lại ví dụ như Trung Quốc xâm lược Việt Nam và cuộc kháng chiến
chống Trung Quốc xâm lược sẽ xảy ra thì nhân dân Việt Nam có còn tin
tưởng mà theo Đảng của các ngươi để rồi làm nên cái “cuộc kháng chiến
thần thánh” nữa hay không? Ngày xưa do bị thực dân Pháp bần cùng hóa, và
ngu dân hóa nên họ là những người nông dân nghèo ngây thơ nên mới bị
các ngươi lừa, chứ bây giờ người dân đã biết được bộ mặt thật của các
ngươi rồi thì đừng có hòng mạ họ theo các ngươi nữa đâu. Các ngươi hãy
nhìn sang Triều Tiên và Hàn Quốc mà xem, các ngươi hãy thử đặt câu hỏi:
“Triều Tiên có thể nào làm nên “cuộc cách mạng thần thánh” bằng cách
đánh Hàn Quốc để thống nhất đất nước giống như các ngươi đã làm trên đất
nước Việt không? Câu trả lời chắc chắn là không rồi, bởi vì cả thế giới
bây giờ đều đã ý thức được là dân Việt đã bị các ngươi lừa rồi!”
“Các ngươi thật là một lũ bịp bợm, táng tận lương tâm, hay đúng hơn là
một lũ thú man rợ đội lốt người, ngươi hãy nhìn sang phương tây nơi các
nước dân chủ như Anh, Mỹ, Nhật, Hàn kia kìa, người dân của họ được quyền
tự do dân chủ, được ăn được nói đến ngay cả chưởi tổng thống cũng không
ai bắt bỏ tù, ngoài ra sự chênh lệch mức sống không lớn lắm nên không
đưa đến kẻ thì thật giàu còn người thì thật nghèo như ở đất nước của các
ngươi, người dân còn được hưởng rất nhiều các phúc lợi xã hội, như trợ
cấp tuổi già, ốm đau, bệnh tật, thất nghiệp... và mức sống của người ta
gấp 10 lần mức sống của người dân đất nước của ngươi sao họ khiêm tốn
không gọi là CNCS, trong khi đất nước của ngươi còn lạc hậu khá xa người
ta mà ngươi dám gọi nước ngươi là nước Cộng Sản hả? Các ngươi còn nhớ
lúc còn đi học CN Mác Lê nin ta đã nói “Chủ Nghĩa Cộng Sản chỉ có thể
đánh bại được Chủ Nghĩa Tư Bản chỉ khi nào nó tạo ra được một năng suất
lao động cao hơn hẳn CNTB mà thôi” hay sao? Các ngươi đúng là những kẻ
mị dân vô liêm sỉ nhất! Nay ta khuyên các ngươi nếu biết ăn năn hối cãi
thì từ kỳ Đại Hội sắp tới sửa đổi Hiến Pháp hãy bỏ cụm từ “tiến lên
CNCS” đi mà sửa thành “tiến lên Chủ Nghĩa Tư Bản” để cho kịp người ta đi
cái đã và Đảng của các ngươi phải đổi tên thành Đảng Lao Động hoặc dùng
tên nào khác chứ không được dùng tên Đảng Cộng Sản để lừa bịp thiên hạ
nữa đó nghe chưa. Nếu các ngươi không biết ăn năn hối cải thì tao sẽ
“truất phế võ công” của các ngươi. Tao đã truyền “võ công” cho các ngươi
được vậy thì tao cũng có thể “truất phế võ công” của các ngươi được mà!
Và nếu các ngươi còn ngoan cố, tao sẽ hiện hồn về vặn cổ hết tụi bây đó
nghe chưa!
Thầy Mác nói xong thì thăng mất, nhưng các học trò của thầy đã bị ốm
nhiều tuần lễ sau đó. Không biết họ có ghi nhớ những lời mà thầy của họ
đã dặn không hay là lỡ đã ném lao rồi thì phải theo lao chứ biết làm sao
bây giờ?
BẢN ĐỒ VIỆT NAM KHÔNG PHẢI HÌNH CHỮ S
(vì nó còn gồm cả HOàng SA & TRƯỜNG SA)Hình minh họa bên trái là tấm bản đồ trong tờ rơi quảng cáo, vé mời một sự kiện của dân công nghệ sắp diễn ra ngoài Hà Nội. Mình “chộp” được cái này khi lang thang trên news feed bạn bè. Người bạn post tấm bản đồ này lên kèm dòng ghi chú rất tự hào về việc người thiết kế đã có ý thức tốt khi bổ sung cho tấm bản đồ 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mình vào comment nói rằng tưởng tượng hoài cũng chẳng thể hình dung ra đó là 2 quần đảo được đề cập tới.
Nói chung cũng tranh luận qua lại một hồi. Bạn kia thì nói rằng bản đồ này chỉ có ý nghĩa tượng trưng, còn mình thì nói tượng trưng cũng phải gần với thực tế, chứ không thể vẽ con mèo để tượng trưng cho con chó. Nhưng mình thì vẫn chốt lại là mình chỉ góp ý vậy thôi còn các bạn không nghe thì cũng không sao hết. Tại vì quả tình chuyện này cũng chẳng phải chuyện gì quá lớn lao. Đó là mình thật lòng nghĩ thế, chứ không giận dỗi gì đâu nhé.
Nhưng từ câu chuyện nhỏ của tấm bản đồ ấy mà mình thấy cần phải nói tới một vấn đề có tầm vóc lớn hơn, đấy là ý thức của những người trẻ ở thế hệ chúng ta hiện tại và thế hệ 9x,10x đang từ từ lớn.
Gần đây, các em tình nguyện viên trong sự kiện đón tiếp người không chân tay tới Việt Nam đã lộn ngược tấm biểu ngữ có in hình bản đồ Việt Nam, được phát sóng trong bản tin thời sự 7 giờ tối trên VTV1. Điều đáng nói là tấm bản đồ ấy cũng hoàn toàn không có sự hiện diện của 2 chấm nhỏ thể hiện 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Mình không trách các em này mà trách những người nằm trong Ban tổ chức. Và đặc biệt trách những người có trách nhiệm ở VTV1 khi để sự việc đáng tiếc đó được lên sóng Truyền hình Quốc Gia.
Có người comment nói rằng “Long quá khó tính” rồi “Để ý tiểu tiết”, “Bới lông tìm vết”… này kia. Rằng nói rằng các em nhỏ “không để ý”, phóng viên truyền hình nên tập trung vào đưa tin thay vì quan tâm cái bản đồ đó thì thực ra không phải như thế đâu các bạn. Chừng nào chúng ta còn có suy nghĩ cho rằng việc đó không quan trọng thì tức là chúng ta đã mặc nhiên cho rằng 2 quần đảo đó là có cũng được, không có cũng được, và chấm 2 cái chấm chỉ có ý nghĩa “làm đẹp đội hình”, “làm hài lòng quan chức” và “tránh bị phạt vạ này kia”.
Như thế thì không được. Nhất quyết là không được.
Mình biết chứ, để xảy ra tình trạng này, rõ ràng có lỗi rất lớn của những người làm giáo dục và hệ thống tuyên truyền của Nhà nước. Trong suốt bao nhiêu năm đi học Phổ thông, từ thầy cô trong nhà trường, cho đến sách vở thơ ca nhạc họa đều cố phát đi một thông điệp rằng VIỆT NAM HÌNH CHỮ S. Nếu hỏi nước Việt Nam hình gì, mình sẽ nói Việt Nam hình chữ S. Các bạn cũng sẽ nói Việt Nam hình chữ S, và hàng triệu triệu học sinh sinh viên bây giờ cũng sẽ vẫn có câu trả lời như thế. Đó là một điều vô cùng tai hại.
Chính vì đã ăn sâu trong đầu rằng Việt Nam hình chữ S nên từ trong tiềm thức chúng ta đã “gạt” 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa ra khỏi suy nghĩ và coi nó như thể một cái gì đó mang tính chất bổ sung không quá quan trọng. Lớn lên một chút, khi chúng ta đi làm, có những va chạm này kia với chính quyền, chúng ta lại biết được thêm một thông tin rất “động trời” rằng nếu quên chấm thêm 2 chấm vào bản đồ thì chắc chắn công ty chúng ta bị phạt.
Vậy là sau “chữ S”, chúng ta lại bị ghim vào đầu chữ “thêm” (chấm thêm, cho thêm vào). Lục lại các bài báo, các văn bản, các cuộc thảo luận trên Internet… mình thấy chữ “thêm” này được xuất hiện rất nhiều. Người ta nhắc nhau “nhớ THÊM Trường Sa – Hoàng Sa vào nhé”. Và chính vì có suy nghĩ việc thể hiện 2 quần đảo đó là “cộng thêm” nên đừng lấy làm lạ khi có những người nói rằng “quên mất thì thôi, đừng khó tính, đừng bới lông tìm vết và đừng sa đà vào tiểu tiết”.
Trường Sa và Hoàng Sa từ xưa đến giờ vẫn là một bộ phận không thể tách rời của đất nước Việt Nam, như là một con người thì mặc nhiên phải có đủ tay chân vậy. Có bao giờ bạn nghĩ rằng khi vẽ hình một người nào đó thì phải nhớ thêm tay chân vào, và có bao giờ bạn nghĩ rằng vẽ người thì vẽ tay chân cũng được mà không có cũng chẳng sao? Vậy có lý do gì lại cho rằng “vẽ thiếu” Hoàng Sa – Trường Sa ở trên bản đồ là không quan trọng? Thực ra, đó là vẽ sai chứ không phải là vẽ thiếu. Và cái bản đồ ấy không phải bản đồ thể hiện hình ảnh đất nước Việt Nam.
Bao nhiêu năm qua chúng ta đã bị nhận thức sai, hiểu sai, giáo dục nhau sai thì bây giờ hãy dũng cảm nhìn nhận và làm cho nó đúng. Ngày qua ngày, vẫn có hàng triệu bạn trẻ trên Internet tranh đấu để được đi biểu tình, tự hào khi cầm tấm bảng Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam. Có bao nhiêu bạn trẻ nói rằng mong ước lớn nhất cuộc đời là một lần được đến Trường Sa. Mình biết các bạn vô cùng yêu nước. Vậy thì hãy bắt đầu bằng những việc “nhỏ nhặt” nhất nhưng mang ý nghĩa lớn lao, đó là hãy bổ sung kiến thức cho bản thân ngay lập tức.
Sẽ thật là buồn cười, xấu hổ thậm chí là nhục nhã nếu một ngày nào đó bạn nói với bạn bè Quốc Tế của bạn rằng “Hey man, Spratlys and Paracels belong to Vietnam” và được hỏi ngược lại rằng “But where is it?” nhưng bạn chẳng thể nhấc tay chỉ chính xác được rằng Hoàng Sa và Trường Sa nằm ở chỗ nào trên tấm bản đồ. Trong thực tế, mình đã gặp khá nhiều bạn trẻ “ngây thơ” như vậy đấy. Đáng buồn là chúng ta không thể yêu nước bằng cách mặc áo cờ đỏ sao vàng, mang biểu ngữ và hô lên rằng “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam” với một cái đầu rỗng tuếch như vậy được.
Mình không cho rằng cần thiết phải ghi nhớ mấy trăm trang sách lịch sử dày cộp; cũng chẳng cần phải học thuộc lòng xem Hoàng Sa – Trường Sa nằm ở kinh độ, vĩ độ bao nhiêu, có thời tiết khí hậu ra sao, đặc điểm địa chất thế nào (như một nhà nghiên cứu chiến lược Biển Đông)… Nhưng ít nhất cũng phải ghi nhớ trong tiềm thức rằng đó là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam và có thể lấy tay chỉ được “ang áng” vị trí 2 quần đảo đó trên tấm bản đồ. Một lần nữa mình nhắc lại rằng, VIỆT NAM CHÚNG TA KHÔNG HỀ CÓ HÌNH CHỮ S.
Và để có thể “ang áng” được, mình mách các bạn một mẹo nhỏ thế này.
Ai cũng biết Việt Nam có 3 thành phố lớn là Hà Nội ở miền bắc (điểm số 1), Sài Gòn TPHCM ở miền nam (điểm số 3) và Đà Nẵng ở miền trung. Miền Trung tức là ở giữa, nên “suy ra” Đà Nẵng “nằm giữa”, ở “trung điểm” của Sài Gòn và Hà Nội, bạn xác định điểm số 2. Tiếp theo, bạn chỉ cần nhớ rằng Khánh Hòa – Nha Trang “nằm giữa”, ở “trung điểm” của Đà Nẵng và Sài Gòn, bạn sẽ xác định được điểm số 4. Từ điểm số 2 là Đà Nẵng bạn vẽ lấn ra phía Biển Đông và “chếch lên một chút”, chúng ta có quần đảo Hoàng Sa. Từ điểm số 4 là Nha Trang – Khánh Hòa bạn vẽ lấn ra phía Biển Đông và “chếch xuống một chút”, chúng ta có quần đảo Trường Sa.
Nhân tiện, có nhiều bạn hỏi mình quê ở đâu? Mình nói ở Hải Phòng và có nhiều người cũng chẳng biết Hải Phòng là ở chỗ nào. Thì mình xin nói thêm rằng Hải Phòng nằm ở miền bắc, và là thành phố lớn thứ 4 trực thuộc Trung Ương. Để nhớ “ang áng” vị trí của nó ở bản đồ thì bạn chỉ cần nhớ nó là thành phố biển nằm gần Hà Nội. Tiếp nữa, Hải Phòng – Hà Nội và Quảng Ninh tạo thành một tam giác kinh tế thì bạn có thể xác định được luôn vị trí của tỉnh Quảng Ninh, nơi có Vịnh Hạ Long nổi tiếng.
Tất nhiên, chúng ta đang nói đến việc ghi nhớ “ang áng” nên các vị trí này không hoàn toàn chính xác 100% như thực tế, cách dễ nhất là các bạn hãy coi trên diadiem.com (vì trang này ghi đích danh rằng Quần đảo Hoàng Sa – Đà Nẵng, Việt Nam và quần đảo Trường Sa – Khánh Hòa, Việt Nam). Và nên nhớ, bài này được viết ra để hướng dẫn các bạn xác định vị trí Hoàng Sa, Trường Sa chứ không phải dạy các bạn vẽ bản đồ nên đừng vào thắc mắc Phú Quốc, Cô Tô, Trà Bản, Thượng Mai, Hạ Mai, Vạn Cảnh, Tuần Châu… đang ở chỗ nào trên tấm bản đồ.
Mình không viết bài này để bắt lỗi người thiết kế tấm bản đồ và/hoặc người làm sự kiện nên mong các bạn không đi vào tiểu tiết. Mình chỉ muốn hỏi một câu rất thật lòng rằng trước khi đọc hết bài, các bạn có biết tấm bản đồ bên trái bị sai ở chỗ nào hay không? Và cuối cùng, mình viết bài này không có mong muốn được các bạn vào khen cá nhân mình làm gì hết, nhưng nếu thấy nó bổ ích cho bạn cũng như cộng đồng, xin hãy giới thiệu cho nhiều người được biết, xin hãy chia sẻ nó lên tường, lên fanpage, group các bạn đang tham gia. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Theo FB Nguyễn Ngọc Long