Phải xác định lại tên gọi các cuộc chiến với Trung Quốc
Mặc Lâm- RFA
Cánh cổng mở của nhà ông Nguyễn Bá Thanh
Tuần qua, bản tin thú vị nhất mà cộng đồng chia sẻ là công chức Hội An thực hiện đi làm bằng xe đạp.
Các công sở ở Hội An tràn ngập xe đạp, tạo ra hình ảnh thân thiện và
giản dị về người thi hành công vụ với chính người dân. Và khi biết tin
di sản văn hóa thế giới có giới lãnh đạo địa phương sử dụng xe đạp trong
công vụ, chắc chắn du khách nước ngoài sẽ thấy họ đang đến một nơi mà
con người hành động nhất quán, văn minh với môi trường sống, với di sản
văn hóa cổ.
Ý tưởng đi xe đạp trong phố cổ được ông Bí thư Thành ủy Hội An Nguyễn Sự
kiên trì thực hiện trong 2 năm, và nay trở thành bắt buộc đối với các
công chức địa phương. Một lối sống văn minh, nhưng đồng thời nó cũng là
hình ảnh giản dị mà người dân và du khách tin cậy khi nhìn vào người
lãnh đạo.
Trong lúc ấy, dư luận cũng sôi động vì cái tin quan chức lộ biệt thự
"khủng". Lâu nay, các quan chức trả lời về số tài sản nhà đất, xe cộ
khổng lồ của mình đều bảo rằng tài sản đó là của con cháu, hoặc "ông
anh", "cô em" kết nghĩa cho, thay vì thỏa mãn công luận bằng việc chứng
minh nguồn tài sản sạch, như yêu cầu sơ đẳng của nền pháp trị.
Dư luận bất bình việc quan chức sống xa xỉ, cũng bởi lãnh đạo Đảng thừa
nhận một bộ phận không nhỏ quan chức dính dáng đến tham nhũng. Dư luận
bất bình cũng do Bộ Chính trị đã có chỉ đạo hai việc song song, một là
học tập đạo đức và tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai là công khai tài
sản của công chức cấp cao, nhưng có lẽ vì thực hiện cả hai nhiệm vụ này ở
các bộ ngành, các địa phương vẫn không có kết quả, nên các quan chức
vẫn công khai xây biệt thự hàng triệu đô la, vẫn để người thân đi xe trị
giá vài tỷ đồng.
Có một điều gì đó thật trớ trêu giữa ông Bí thư Thành ủy Hội An ở nhà
cấp 4, đi xe đạp và những ngôi biệt thự "khủng" của các quan chức đương
chức hoặc đã về hưu.
Biệt thự của một quan chức về hưu gây xôn xao thời gian qua. Ảnh: Dân trí
Bỗng nhiên nghĩ đến nhiều chính khách cao cấp cỡ bộ trưởng, đại sứ,
thống đốc bang, sau khi giải nghiệp chính trị, họ vẫn thoải mái làm
những việc ưa thích như đóng phim, dạy đại học, giải quyết quãng thời
gian quý giá còn lại bằng những việc hữu ích chứ không đơn thuần thụ
hưởng vinh hoa phú quý.
Còn chúng ta, nói rất nhiều về đạo đức công chức, về sự cống hiến, hy
sinh của Đảng viên, nhưng rút cục những điều đó phần lớn chỉ là chuyện
của các cuộc họp. Sự lệch pha giữa hành động của người lãnh đạo phải
chăng xuất phát từ lệch pha của đạo đức và văn hóa.
Lòng người dân chỉ mong muốn nhìn thấy lãnh đạo nổi tiếng tài giỏi, có
đạo đức và người lãnh đạo ấy đủ khả năng để có một cuộc sống sung túc
hợp pháp. Những người lãnh đạo giỏi nên được phép sống sung túc bằng một
định mức thu nhập khá, và họ phải có khả năng góp sức thay đổi một địa
phương, một ngành.
Soi chiếu với một lãnh đạo khác, ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên Bí thư
Thành ủy Đà Nẵng. Ở Đà Nẵng không ai không biết ngôi nhà của Bí thư
Thành ủy. Đó cũng là một biệt thự khang trang mặt phố, nhưng cánh cổng
ấy luôn mở rộng để người dân muốn khiếu nại, muốn đề xuất ý kiến có thể
bước vào.
Thậm chí, thời điểm dân khiếu kiện đất đai đông, người nhà ông Bí thư
còn chuẩn bị hàng trăm tô bún mắm để người dân ăn tạm chờ đến lượt được
tiếp. Là gì nếu không phải đạo đức và văn hóa thúc đẩy ông Nguyễn Bá
Thanh ngồi suốt đêm xem ê kíp ở Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa
Thành phố làm việc, giải quyết những vướng mắc y tế cho ngành.
Ông thường đột ngột có mặt ở các điểm nóng giáo dục, các khu dân cư ô
nhiễm môi trường, phòng tiếp dân cấp phường... Những việc làm để cải
thiện bộ máy công chức và đời sống người dân rất nhiều, không kể xiết,
và đó cũng là lý do để người dân thấy ngôi biệt thự của ông Bí thư không
phải là hình ảnh phản cảm.
Người dân bực mình khi họ thấy quan chức xuất hiện tần suất dày đặc ở lễ
khởi công, khánh thành công trình này nọ, mà không thấy họ xông pha ở
những vụ việc nóng khó khăn, trong khi ngành nào cũng tồn đọng các điểm
nóng.
Với thảm họa đứt cầu treo ở Lai Châu mới đây, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã
có mặt ở hiện trường rất sớm, bằng năng lực và quyền hạn giải quyết
thấu đáo những rối ren ở hiện trường tai nạn, quyết định kiểm tra toàn
bộ các cầu treo ở địa phương là một hành động cần thiết và hiệu quả.
Hành động đó xuất phát từ trách nhiệm, nhưng trong bối cảnh ở nước ta,
nó là sự cố gắng cầu toàn về đạo đức và văn hóa mà các chính khách nên
học tập và thực hiện!
Bích Hồng (theo DNSG)
Tiêu đề do Tuần Việt Nam đặt lại
Đài Loan nhận cảnh báo khủng bố trước vụ máy bay Malaysia mất tích
|
Trưởng Cục An ninh Quốc gia, ông Thái Đức Thắng, ngày 10/3 cho biết cơ quan này đã chuyển tới giới hữu trách Trung Quốc lời cảnh báo về các cuộc tấn công được hoạch định nhắm vào phi trường Bắc Kinh và hệ thống xe điện ngầm tại đây sau khi nhận được cảnh báo này hôm 4/3.
Ông Thái không cho hay cơ quan ông nhận được cảnh báo bằng cách nào nhưng lời đe dọa này xuất hiện chỉ 3 ngày sau vụ tấn công bằng dao tại nhà ga Côn Minh (Trung Quốc) khiến 29 thường dân thiệt mạng.
Tuy nhiên, người ta tin rằng giới chức an ninh Đài Loan đã nhận tin báo từ hãng hàng không China Airlines một ngày sau khi hãng này nhận được cú điện thoại của một người đàn ông nói tiếng Pháp cảnh báo về khả năng có hoạt động khủng bố.
Hãng hàng không China Airlines hôm nay xác nhận có nhận được một cuộc điện thoại hôm 4/3 và đã chuyển thông tin cho Cảnh sát Hàng không và Cơ quan Quản lý Hàng không Dân dụng Đài Loan.
Thông cáo của hãng ghi rằng China Airlines ngày 4/3 nhận được cú điện thoại cung cấp thông tin tình báo về các tổ chức khủng bố có liên quan tới Trung Hoa lục địa, rằng sân bay Bắc Kinh sẽ xảy ra tấn công khủng bố.
Chưa rõ liệu cảnh báo này có liên quan đến vụ máy bay của hãng hàng không Malaysia MH370 bị mất tích từ sáng sớm ngày 8/3 hay không.
Nguồn: WSJ, South China Morning Post, CNA
http://www.voatiengviet.com/media/photogallery/may-bay-malaysia-mat-tich/1867329.html
Việt Nam nói 'chưa tìm thấy mảnh vỡ' từ máy bay Malaysia lâm nạn
|
∇ Nghe tường trình
|
Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ tối ngày 10/3, một giới chức không muốn nêu tên, lãnh đạo trực ban của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Khu vực III (MRCC) xác nhận các thông tin về những mảnh vỡ nghi là của máy bay Malaysia chỉ là những suy đoán ban đầu, cho tới giờ vẫn chưa tìm thấy dấu tích gì của chiếc Boeing 777 bị mất tích từ sáng sớm 8/3 khi đang trên đường từ Kuala Lumpur (Malaysia) tới Trung Quốc. Chiếc máy bay với 12 thành viên phi hành đoàn chở theo 227 hành khách, đa số là người Trung Quốc. Phi cơ của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất liên lạc với trạm kiểm soát tại khu vực nằm giữa Malaysia và Việt Nam.
VOA: Tin nói đã phát hiện những mảnh vỡ nghi là của cánh máy bay, nhưng cho tới nay vẫn chưa tìm thấy các mảnh vỡ đó?
Giới chức MRCC: Dạ đúng rồi, chỉ là nghi ngờ thôi, nhưng thực tế không phải.
VOA: Cho tới giờ phút này vẫn chưa tìm được gì?
Giới chức MRCC: Dạ chưa, chưa có gì. Cho tới giờ phút này vẫn chưa biết được là nó có rơi hay không rơi nữa cơ.
VOA: Phối hợp với phía Malaysia và Trung Quốc có ghi nhận được những thông tin nào cập nhật mới hơn không ạ?
Giới chức MRCC: Dạ không ạ.
|
Giới chức MRCC: Cái này thì, chúng tôi chỉ là một Trung tâm khu vực, chị muốn biết hơn nữa thì phải điện ra ngoài Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn. Đó là tổng chỉ huy.
VOA: Ngay Trung tâm Khu vực III này, sự phối hợp trong công tác tìm kiếm như thế nào, anh có thể cho biết?
Giới chức MRCC: Chúng tôi phối hợp với các lực lượng được cho phép trong khu vực thôi, theo chỉ đạo của cấp trên.
VOA: Trước đây, Việt Nam loan tin có tìm thấy vật nổi màu vàng, nhưng không phải phao xuồng cứu sinh từ máy bay mất tích như nghi ngờ ban đầu?
Giới chức MRCC: Dạ đúng ạ. Vật thể màu vàng (tìm thấy) là một cái nắp của cuộn cáp, kiểu như rác ngoài biển đấy chị. Và một vật nữa (tìm thấy) là một cái thùng xốp của những người đi biển người ta vất.
VOA: Thế không có gì có thể liên hệ tới chiếc máy bay này?
Giới chức MRCC: Không không ạ, không liên quan gì.
VOA: Những nơi khoanh vùng tìm kiếm tập trung ở khu vực nào?
Giới chức MRCC: Tại khu vực theo như thông báo ban đầu khả nghi máy bay rơi hay mất liên lạc. Về địa lý, nó chưa tới vùng không lưu của Việt Nam, còn ở trong vùng không lưu của Malaysia.
VOA: Vụ việc này cho tới nay đã 3 ngày, có những thông tin hay yếu tố nghi ngờ về khả năng nguyên nhân thế nào chăng?
Giới chức MRCC: Cái này không rõ đâu chị ơi. Chị hỏi cái đấy thì bọn tôi không rõ được.
VOA: Từ lúc phát hiện các mảnh vỡ nghi là cánh máy bay cho đến lúc đưa lực lượng tới tìm kiếm cách khoảng bao lâu mà không tìm thấy, thưa anh?
|
VOA: Trước khi tìm ra chính xác được một vật thể, đã có những loan báo phát hiện vật thể nghi là cánh máy bay, nghi là xuồng cứu sinh. Những loan báo này từ phía Việt Nam có quá vội vàng không?
Giới chức MRCC: Cái này thì thôi, thật sự chúng tôi không được phép trả lời cái đấy chị ạ. Chị thông cảm. Chúng tôi chỉ nắm được cái gì thì trả lời cái đấy thôi.
VOA: Trong vụ việc này, thân nhân các hành khách Trung Quốc có người nói rằng họ ‘không tin tưởng phía Việt Nam vì Việt Nam không có khả năng’. Anh nhận định về lời phát biểu này thế nào?
Giới chức MRCC: Theo tôi, ai tức giận thì cũng nói linh tinh cả. Cái đấy thì đặt địa vị mình cũng vậy thôi. Người thân mất tích thì lúc đấy thần kinh không bình thường nữa, sẽ nói những câu không hay.
VOA: Giữa lúc Việt Nam đang nỗ lực tích cực giúp tìm kiếm, những phát biểu như thế liệu có làm ảnh hưởng đến hoạt động tìm kiếm và thiện chí từ phía Việt Nam?
Giới chức MRCC: Không, cái này là vì trách nhiệm. Nhiệm vụ chúng tôi là tìm kiếm cứu nạn thì chúng tôi làm hết trách nhiệm của mình. Cho dù bất kỳ áp lực nào thì chúng tôi cũng phải làm tròn trách nhiệm thôi. Không vì bất cứ một cái gì ảnh hưởng đến công việc, nhất là về quốc tế nữa thì mình càng phải hết sức mình.
Trà Mi
(VOA)
Chiến tranh kinh tế Nga-Phương Tây : Cả hai bên đều sứt đầu mẻ trán
Le siège de Gazprom, à Moscou. Le temps joue pour le géant gazier russe, en raison du froid sévère qui sévit en Europe. AFP/Yuri Kadobnov – Trụ sở tập đoàn Gazprom, ở Matxcơva
Đức Tâm -RFI
Trong cuộc khủng hoảng Ukraina hiện nay, nhằm gây sức ép với Nga, các nước phương Tây đe dọa trừng phạt Matxcơva về kinh tế. Giới chuyên gia nhấn mạnh là nếu phương Tây và Nga cùng đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế lẫn nhau, thì cả hai bên sẽ bị tổn hại và dường như Nga sẽ phải hứng chịu hậu quả nặng nề hơn.
Theo ông Arnaud Dubien, Chủ tịch Đài Quan sát Pháp-Nga, một tổ chức
nghiên cứu độc lập trực thuộc Phòng Thương mại Pháp-Nga, được AFP trích
dẫn, « sẽ chỉ có các bên thua » nếu Nga và phương Tây đưa ra các biện
pháp trả đũa nhau về mặt kinh tế và ông « không tin » là điều này sẽ xẩy
ra.
Hôm thứ Sáu, 08/03, hiệp hội các doanh nghiệp Châu Âu hoạt động tại Nga – AEB, đã ra thông cáo kêu gọi các bên tiến hành một « cuộc đối thoại mang tính xây dựng », do quan hệ kinh tế song phương tùy thuộc nhau rất lớn.
Chuyên gia Christian Schulz, thuộc ngân hàng Đức Berenberg, đánh giá là các trừng phạt kinh tế sẽ gây thiệt hại cho phương Tây ít hơn, trong khi đó, chính Nga sẽ tự gây khó khăn cho mình, vào lúc tăng trưởng của nước này rất thấp, chỉ là 1,3% trong năm 2013 và các nguồn vốn tư nhân giảm mạnh, khoảng 17 tỷ đô la, chỉ tính từ đầu năm đến nay.
Viện nghiên cứu Oxford Economics đã tính toán các hậu quả trong giả định xung đột leo thang tại Ukraina, Nga đưa thêm quân vào nước này, dẫn đến việc Nga ngừng cung ứng khí đốt cho Châu Âu qua hệ thống ống dẫn đặt trên lãnh thổ Ukraina, còn phương Tây thì áp dụng một vài biện pháp trả đũa về tài chính nhắm vào Matxcơva.
Theo kết luận của viện nghiên cứu này, giá khí đốt trên thị trường Châu Âu sẽ tăng khoảng 15%, dầu lửa tăng 10%, từ nay đến 2015, tổng sản phẩm quốc nội – PIB – của các nước trong khu vực đồng Euro giảm 1,5% so với kịch bản không có leo thang xung đột quân sự. Tăng trưởng của một số nước Đông Âu sẽ giảm tới 3%. Hoa Kỳ và Châu Á ít bị tác động hơn.
Tuy nhiên, viện Oxford Economics cho rằng, « bên bị thua thiệt nhiều sẽ là Nga » : Đồng Rouble bị mất giá mạnh, lạm phát tăng cao và PIB giảm 2% trong năm 2014, 4,5% trong năm 2015. Còn Ukraina thì sẽ bị phá sản.
Thứ Hai, 03/03, chỉ trong một ngày, Ngân hàng Trung ương Nga đã phải tung ra 11 tỷ đô la để cứu đồng Rouble, tức là gấp 5 lần so với mức can thiệp cao nhất trên thị trường mà định chế này đã từng phải ra tay trong quá khứ.
Nếu 80% lượng dầu khí xuất khẩu của Nga bị cấm vận, theo các chuyên gia của Oxford Economics, PIB của Nga, từ nay đến 2015, sẽ bị thụt lùi tới 10%, so với kịch bản không có leo thang xung đột.
Hiện nay, Nga cung cấp tới một phần ba tổng nhu cầu khí đốt của Châu Âu, nhưng theo chuyên gia Christian Schulz, trong bối cảnh Châu Âu đang phục hồi kinh tế, mùa xuân đang tới, Nga cần tiền bán nhiên liệu hơn là Châu Âu cần khí đốt của Nga. Mặt khác, quan hệ thương mại Châu Âu- Nga rất mất cân đối : Xuất khẩu của Châu Âu sang Nga chỉ chiếm 1% PIB của Châu Âu trong năm 2012, nhưng xuất khẩu của Nga sang Liên Hiệp Châu Âu lại chiếm tới 15% PIB của Nga.
Một hậu quả khác là Nga sẽ phải đối mặt với tình trạng giảm đầu tư ngoại quốc mà nước này đang rất cần để hiện đại hóa và các quốc gia đang trỗi dậy sẽ được hưởng lợi, như Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ.
Ông Arnaud Dubien, Chủ tịch Đài Quan sát Pháp-Nga, không chia sẻ hoàn toàn nhận định của viện Oxford Economics và lưu ý là trong cuộc chiến tranh kinh tế với Nga, các nước Châu Âu, đặc biệt là Pháp cũng sẽ bị thiệt hại không nhỏ. Nga là thị trường xuất khẩu đứng hàng thứ ba của Pháp, ngoài Châu Âu. Trong quan hệ thương mại song phương, Pháp phải nhập siêu. Mặt khác, Nga vẫn còn tiềm lực to lớn để bảo vệ đồng Rouble. Tính đến cuối tháng Hai vừa qua, dự trữ ngoại tệ của Nga lên tới 493,4 tỷ đô la.
Hôm thứ Sáu, 08/03, hiệp hội các doanh nghiệp Châu Âu hoạt động tại Nga – AEB, đã ra thông cáo kêu gọi các bên tiến hành một « cuộc đối thoại mang tính xây dựng », do quan hệ kinh tế song phương tùy thuộc nhau rất lớn.
Chuyên gia Christian Schulz, thuộc ngân hàng Đức Berenberg, đánh giá là các trừng phạt kinh tế sẽ gây thiệt hại cho phương Tây ít hơn, trong khi đó, chính Nga sẽ tự gây khó khăn cho mình, vào lúc tăng trưởng của nước này rất thấp, chỉ là 1,3% trong năm 2013 và các nguồn vốn tư nhân giảm mạnh, khoảng 17 tỷ đô la, chỉ tính từ đầu năm đến nay.
Viện nghiên cứu Oxford Economics đã tính toán các hậu quả trong giả định xung đột leo thang tại Ukraina, Nga đưa thêm quân vào nước này, dẫn đến việc Nga ngừng cung ứng khí đốt cho Châu Âu qua hệ thống ống dẫn đặt trên lãnh thổ Ukraina, còn phương Tây thì áp dụng một vài biện pháp trả đũa về tài chính nhắm vào Matxcơva.
Theo kết luận của viện nghiên cứu này, giá khí đốt trên thị trường Châu Âu sẽ tăng khoảng 15%, dầu lửa tăng 10%, từ nay đến 2015, tổng sản phẩm quốc nội – PIB – của các nước trong khu vực đồng Euro giảm 1,5% so với kịch bản không có leo thang xung đột quân sự. Tăng trưởng của một số nước Đông Âu sẽ giảm tới 3%. Hoa Kỳ và Châu Á ít bị tác động hơn.
Tuy nhiên, viện Oxford Economics cho rằng, « bên bị thua thiệt nhiều sẽ là Nga » : Đồng Rouble bị mất giá mạnh, lạm phát tăng cao và PIB giảm 2% trong năm 2014, 4,5% trong năm 2015. Còn Ukraina thì sẽ bị phá sản.
Thứ Hai, 03/03, chỉ trong một ngày, Ngân hàng Trung ương Nga đã phải tung ra 11 tỷ đô la để cứu đồng Rouble, tức là gấp 5 lần so với mức can thiệp cao nhất trên thị trường mà định chế này đã từng phải ra tay trong quá khứ.
Nếu 80% lượng dầu khí xuất khẩu của Nga bị cấm vận, theo các chuyên gia của Oxford Economics, PIB của Nga, từ nay đến 2015, sẽ bị thụt lùi tới 10%, so với kịch bản không có leo thang xung đột.
Hiện nay, Nga cung cấp tới một phần ba tổng nhu cầu khí đốt của Châu Âu, nhưng theo chuyên gia Christian Schulz, trong bối cảnh Châu Âu đang phục hồi kinh tế, mùa xuân đang tới, Nga cần tiền bán nhiên liệu hơn là Châu Âu cần khí đốt của Nga. Mặt khác, quan hệ thương mại Châu Âu- Nga rất mất cân đối : Xuất khẩu của Châu Âu sang Nga chỉ chiếm 1% PIB của Châu Âu trong năm 2012, nhưng xuất khẩu của Nga sang Liên Hiệp Châu Âu lại chiếm tới 15% PIB của Nga.
Một hậu quả khác là Nga sẽ phải đối mặt với tình trạng giảm đầu tư ngoại quốc mà nước này đang rất cần để hiện đại hóa và các quốc gia đang trỗi dậy sẽ được hưởng lợi, như Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ.
Ông Arnaud Dubien, Chủ tịch Đài Quan sát Pháp-Nga, không chia sẻ hoàn toàn nhận định của viện Oxford Economics và lưu ý là trong cuộc chiến tranh kinh tế với Nga, các nước Châu Âu, đặc biệt là Pháp cũng sẽ bị thiệt hại không nhỏ. Nga là thị trường xuất khẩu đứng hàng thứ ba của Pháp, ngoài Châu Âu. Trong quan hệ thương mại song phương, Pháp phải nhập siêu. Mặt khác, Nga vẫn còn tiềm lực to lớn để bảo vệ đồng Rouble. Tính đến cuối tháng Hai vừa qua, dự trữ ngoại tệ của Nga lên tới 493,4 tỷ đô la.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét