Jason McNabb, đương
kim vô địch thế giới về môn ăn ớt, nói khi thi, ông có cảm giác như trong
"địa ngục"
Đối thủ của ông đã từng
khiến nhiều đối phương đau tim, tai biến và thậm chí chết người.
Thế nhưng Jason
McNabb tỏ ra hết sức bình tĩnh trong lúc bước vào võ đài.
Tiếng còi vang lên.
Việc ra đòn diễn ra
dồn dập khiến người hứng chịu phải chảy nước mắt, sưng môi và đổ mồ hôi.
Đây không phải một
trận đấu bình thường. McNabb giờ đây đã nắm giữ kỷ lục thế giới về ăn nhiều ớt
Bhut Jolokia nhất trong hai phút.
“Như thể có một đàn
ong bắp cày ở trong miệng đang ra sức chích cùng một lúc. Cảm giác giống như địa
ngục vậy,” ông nói.
Bhut Jolokia, hay
còn gọi là ‘ớt ma’, có độ cay vào tầm hơn 1 triệu đơn vị Scoville - hay nói
theo cách khác, nó cay hơn ớt jalapeno từ 200 đến 400 lần.
Đây là một trong những
loại ớt cay nhất hành tinh, và bất cứ ai cắn một chút sẽ đều cảm thấy phải chịu
đau đớn tột cùng.
Vậy vì sao người ta
lại làm điều này với bản thân?
Thường thì chúng ta
tìm kiếm khoái lạc và tránh sự đau đớn. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy.
Một số người lại hứng
thú với các hoạt động gây đau đớn như chạy bộ, massage bằng than hồng, xăm
hình, xâu khuyên tai và thậm chí bạo dâm.
Với McNabb, cơn đau
do ớt gây ra tạo ra một cảm giác thoả mãn giống như thức ăn, ma tuý hay tình dục
tạo nên.
“Cơn đau dịu đi khá
nhanh và thay vào đó là adrenaline và sự phấn khích mà những trái ớt mang lại,”
ông giải thích.
Mối liên kết giữa
cơn đau và sự khoái lạc nằm sâu trong cấu tạo sinh học của chúng ta.
Tất cả các cơn đau sẽ
khiến hệ thần kinh trung tâm giải phóng endorphin, protein giúp ngăn chặn cơn
đau và có công dụng gần giống như thuốc morphine.
Mối liên hệ này có lẽ
không phải là điều bất ngờ với những ai hay chạy bộ.
Sự nỗ lực vận động sẽ
khiến glucose tiết ra acid lactic do thiếu oxy.
Loại acid này kích
hoạt các thụ cảm thể trong các cơ bắp, và sau đó gửi thông điệp này đến não
thông qua tuỷ sống.
Tín hiệu này được
não diễn giải thành một cảm giác nóng bỏng ở hai chân, khiến người chạy chạy chậm
lại hoặc dừng hẳn.
Nhưng đó là khi hệ
thống đồi hải mã, trung tâm kiểm soát hệ thần kinh, được kích thích.
Cơ quan này phản ứng
trước những tín hiệu chuyển tải cơn đau bằng cách tiết ra các chất endorphin
ra cơ thể.
Loại protein này
kích hoạt các thụ cảm thể thuốc phiện trong não và ngăn chặn các hoá chất tham
gia vào quy trình chuyển tải tín hiệu về cơn đau. Điều này giúp ngăn chặn cơn
đau.
Nhưng endorphin còn
đi xa hơn nữa. Nó kích thích vùng rìa của não và bán cầu não trước, vốn thường
được kích thích bởi tình yêu và âm nhạc.
Điều này tạo cảm
giác khoái lạc sau cơn đau tương tự như khi say heroin hoặc morphin, vốn cũng
kích thích thụ cảm thuốc phiện của não.
Thường thì người ta
muốn tìm cảm giác dễ chịu, tránh phải chịu đau đớn, nhưng không phải lúc nào điều
này cũng đúng.
Trong khi đó, cơn
đau do tập thể thao cật lực cũng làm tăng một chất giảm đau khác trong cơ thể,
anandamide.
Được mệnh danh là
“chất sung sướng”, nó gắn liền với các thụ cảm thể cần sa trong não để ngăn chặn
những tín hiệu chuyển tải sự đau đớn và thay vào đó bằng cảm giác khoái lạc giống
như khi do cần sa tạo nên.
Hormon Adrenaline, vốn
cũng được cơ thể sinh ra để phản ứng lại cơn đau, tăng cường sự phấn khích bằng
kích tăng nhịp tim.
Cảm giác nóng bỏng ở
chân được cho là nhằm ngăn chặn sự gắng sức, trong khi cảm giác ‘thấy phê khi
chạy’ có thể đã giúp tổ tiên chúng ta chịu đựng những chuyến đi săn dài ngày.
Cảm giác khoái lạc
sau cơn đau được cho là đã tiến hoá để giúp chúng ta chịu đựng vết thương.
Thế nhưng vì sao một
số cơn đau là khiến chúng ta thích thú, trong khi một số khác lại chỉ đơn thuần
hành hạ chúng ta?
Một trong các giả
thiết là do chúng ta tìm kiếm cơn đau khi vẫn ý thức được rằng nó sẽ không mang
lại hậu quả nghiêm trọng. Đây là điều mà động vật không thể làm được.
Một trong các ví dụ là ớt.
Một trong các thành
phần chính của ớt, capsaicin, là vô hại.
Điều khiến ớt mang lại
sự đau đớn là do capsaicin có khả năng kích hoạt TRPV1, một trong các cảm thụ
thể nhiệt độ trong lưỡi của chúng ta, vốn báo động cho cơ thể trước nhiệt độ
quá nóng hoặc quá lạnh.
Việc TRPV1 được kích
thích khiến não nhận được thông điệp giống như với lúc lưỡi của chúng ta thực sự
cháy bỏng.
Hầu hết trẻ em đều
tránh xa món ớt. Thế nhưng chúng dần dần học cách để thích món này qua nhiều lần
thử, trong lúc chúng ý thức được rằng món này không gây nên những tổn thương
cho cơ thể.
Thế nhưng lưỡi của
những người mê ăn ớt cũng nhạy cảm giống lưỡi của tất cả những người khác.
Đó là một sự đam mê
đặc biệt chỉ xuất hiện ở con người.
Các nhà khoa học đã
thử tìm cách để khiến chuột mê ớt nhưng thất bại.
Các loại động vật có
thể được huấn luyện để tự làm hại mình, với điều kiện điều này phải kèm theo một
phần thưởng dưới dạng nào đó.
“Nói chung, khi động
vật trải nghiệm một điều gì đó tiêu cực, chúng thường tìm cách né tránh,” Paul
Rozin từ Đại học Pennsylvania giải thích.
Hành vi bạo lực là
điều không khiến những người tham gia vào hoạt động tình dục bạo dâm ngạc
nhiên.
Bà Alexandra, một
người bạo dâm ở London, giải thích: “Chúng tôi phân biệt giữa cơn đau tích cực
và tiêu cực. Những cơn đau tiêu cực cho thấy một điều gì đó không đúng, và là
điều mà chúng tôi để ý thấy ngay lập tức. Còn những cơn đau tích cực thì đem tạo
cảm giác khoái lạc.”
Giả thiết này cũng
giải thích vì sao chúng ta tìm kiếm những trải nghiệm không mấy vui vẻ, như
chơi tàu lượn siêu tốc hoặc xem những bộ phim buồn.
“Nếu cho một con
vật nào đó đi tàu rồng nhào lộn đến chóng mặt, nó sẽ rất sợ hãi và không bao
giờ đi lại một lần nữa,” Rozin nói.
Mối liên hệ giữa cơn
đau vào tình dục không chỉ giới hạn ở giới bạo dâm.
Một nhà nghiên cứu
đã dùng máy quét cộng hưởng để theo dõi não của các phụ nữ khi họ đạt cực đỉnh.
Kết quả cho thấy hơn 30 khu vực của não được kích thích, trong đó có cả những
vùng đem lại cơn đau.
Một nghiên cứu khác
cho thấy những người sống sót khỏi căn bệnh ung thư, vốn bị cắt tủy thần kinh để
giảm cơn đau, mất khả năng đạt cực đỉnh. Chỉ khi cơn đau diễn tiến trở lại họ
mới có lại khả năng đạt cực đỉnh.
Barry Komisaruk, từ
Đại học Rutgers, cho rằng có một mối liên hệ giữa cơn đau và sự đạt cực đỉnh.
“Qua quan sát có thể
thấy vẻ mặt của những người đạt cực đỉnh không khác mấy vẻ mặt của người đang bị
đau đớn,” ông nói.
Một nghiên cứu về
cách mà thuốc paracetamol tác động tới cảm xúc cho thấy loại thuốc giảm đau này
không chỉ làm giảm sự đau đớn về tinh thần mà nó còn làm mờ nhạt đi cảm giác
khoái lạc.
Đối với con người,
có vẻ như cơn đau và sự khoái lạc đã luôn luôn bện vào nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét