Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

Đánh dấu 39 năm Hiệp định Paris 1973

-U.S. Government photo
Lễ ký kết Hiệp định Paris 27 tháng 1, 1973
Nguồn:Đánh dấu 39 năm Hiệp định Paris 1973 -
Đỗ Hiếu, RFA
2012-01-27
Hiệp định Paris được ký kết ngày 27 tháng giêng năm 1973, có mục đích chấm dứt chiến tranh, tái lập hòa bình ở Việt Nam. Những bí ẩn nào quanh việc đàm phán và ký kết, đưa đến tình trạng ngày nay ở Việt Nam? Đỗ Hiếu trao đổi với cựu đại sứ Bùi Diễm quanh đề tài này.




Đỗ Hiếu: Thưa ông Đại Sứ, ngày 27-1-1973 ký kết Hiệp Định Paris, tiến tới kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam vào ngày 30-4-1975. Với cái nhìn của một nhà ngoại giao từng phục vụ Chính Phủ VNCH, ông Đại Sứ có điều gì muốn bày tỏ ngày hôm nay? 
Ông Bùi Diễm: Trước hết tôi xin có lời chân thành cầu chúc cho các ký giả của Đài gặp mọi chuyện may măn và cầu mong cho đất nước sớm trở về trong thành bình với tự do dân chủ cho cả nước được nhờ.
Đại sứ VNCH Bùi Diễm tại Washington-1970.  Source: vietnamvanhien.net
Đại sứ VNCH Bùi Diễm tại Washington-1970. Source: vietnamvanhien.net

Về câu hỏi có liên quan tới Hiệp Định Ba Lê thì chúng ta cũng nhớ rằng Hiệp Định Ba Lê đã được ký kết từ năm 1973, cho đến nay đã gần 40 năm rồi, thành thử ra tất cả những vấn đề đó cũng đã thuộc về lịch sử cận đại. 
Nếu có một lời ngắn ngủi thì tôi cũng chỉ nói rằng Hiệp Định Ba Lê đánh dấu một quãng đường trong sự liên hệ 3 nước tức là nước Mỹ với Cộng Sản Hà Nội và Miền Nam Việt Nam tức là Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa.

Thực sự ra thì cuộc chiến tranh cũng đã kéo dài lâu rồi cho nên năm 1973 mới là một giai đoạn để đánh dấu một bước đường trước khi đi đến sự kết thúc của chiến tranh Việt Nam. 
Nhưng muốn nói tới chiến tranh Việt Nam và cuộc điều đình ở Paris với Hiệp Định Ba Lê năm 1973 thì chúng ta phải trở về sớm hơn nữa, tức là năm 1968 sau khi người cộng sản thất bại trong vụ Tết Mậu Thân, lúc đó bắt đầu có sự tiếp xúc giữa chính phú Hoa Kỳ và những người cộng sản ở Ba Lê.
Đỗ Hiếu: Theo ông thì hoàn cảnh nào đã đẩy đưa đến việc điều đình về Hiệp Định Paris giữa các chính phủ liên quan mà như vừa rồi ông có nói bốn bên tham dự là Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tức là Cộng Sản Bắc Việt, và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, thưa ông Đại Sứ?
Ông Bùi Diễm: Vâng. Như tôi vừa trình bày một cách rất ngắn gọn là sau năm 1968, Tết Mậu Thân rồi đến tháng 5 năm 1968 thì những người cộng sản có vẻ thấy rằng thất bại, không tấn công được Miền Nam nữa. Có những sự tiếp xúc ở bên ngoài cho thấy họ cũng muốn nói chuyện
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, hình năm 1976- U.S. Library of Congress photo
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, hình năm 1976- U.S. Library of Congress photo
với người Hoa Kỳ, cho nên chính quyền Johnson lúc bấy giờ cũng nhân dịp đó mà bảo “ừ, thì có thể gặp cộng sản ở Ba Lê đi, nói chuyện thử xem ra làm sao!”
Vì vậy nên tháng 5-1968 mới có cuộc tiếp xúc giữa hai bên bắt đầu ở Ba Lê. Lúc bấy giờ tôi đang làm đại diện của Việt Nam Cộng Hòa ở Hoa Thịnh Đốn, nhưng chính phủ muốn cho tôi kiêm nhiệm cả hai việc, nghĩa là ở Hoa Thịnh Đốn nhưng mà đồng thời phải đi qua Ba Lê để theo dõi cuộc điều đình đi tới đâu. 
Nhưng thực sự như tôi đã có dịp trình bày, trong suốt mấy năm từ 1968 cho tới 1971 chỉ là những cuộc cãi vã của hai bên thôi chứ không đưa đến một hoàn cảnh tích cực nào để có thể đưa tới chấm dứt chiến tranh.
Mãi tới lúc có cuộc đi đêm giữa ông Kissinger và Lê Đức Thọ thì người ta mới thấy nảy ra một vài nét lớn về một cuộc điều đình giữa hai bên. Nhưng dĩ nhiên là những người cộng sản họ vẫn theo cái chủ trương của họ là “vừa đánh vừa đàm”,nên tất cả các cuộc hòa đàm ờ Ba Lê còn tùy thuộc vào những trận chiến ở Việt Nam ra làm sao. Và vì vậy trong khi chiến tranh ở Việt Nam tiếp diễn thì vẫn có những cuộc điều đình. Bên ngoài thì không có gì nhưng mà bên trong thì có những cuộc tiếp xúc ngầm giữa ông Kisinger và Lê Đức Thọ, mãi cho tới năm 1971 hai bên, giữa ông Lê Đức Thọ và ông Kissinger, nghĩa là giữa Cộng Sản Hà Nội và nước Mỹ, mới đi tới giai đoạn gần như có thể nói là có một bản dự thảo về Hiệp Định Ba Lê.
Đỗ Hiếu: Thưa ông Đại Sứ, công luận quốc tế cũng như là người Việt vẫn thường cho rằng Hà Nội đã tự ý xóa bỏ Hiệp Định Paris 27-1-1973 và đã thôn tính Miền Nam bằng vũ lực, điều đó có đúng không, thưa ông?
Ông Bùi Diễm: Cái đó là đúng lắm bởi vì chúng ta nhớ rằng trong cuộc điều đình ở Ba Lê thì chính phủ Việt Nam có đưa cho ông Nixon và ông Kissinger những điều kiện để có thể nói chuyện một cách đứng đắn với Cộng Sản Hà Nội, tức là phải đề cập tới sự có mặt của quân đội Miền Bắc ở Miền Nam. 
Nếu muốn nói chuyện hòa bình thì quân đội đó phải rút khỏi Miền Nam đã, rồi thì lúc bấy giờ mới có thể nói chuyện hòa bình. Nhưng Hoa Kỳ lúc bấy giờ đã bắt đầu sốt ruột rồi cho nên mặc dù chính phủ Việt Nam đã đưa ra những điều kiện hết sức rõ rệt trong cuộc điều đình giữa chính phủ Việt nam ở Sài Gòn và chính phủ Hoa Kỳ ở Washington.
Cá nhân tôi cũng đã nhiều lần được lệnh của ông Thiệu để trình bày với ông Kissinger là sự có mặt của quân đội Miền Bắc ở Miền Nam Việt Nam là một vấn đề sống còn của Miền Nam Việt Nam và bắt buộc phải giải quyết.  
Tổng thống Nixon tại toà Bạch Ốc- U.S. National Archives photo
Tổng thống Nixon tại toà Bạch Ốc- U.S. National Archives photo

Nhưng trong khi đó thì ông Kissinger vẫn đi lại với Lê Đức Thọ và Xuân Thủy và tiếp tục nhượng bộ trong vấn đề đó. Người Miền Bắc nhìn thấy việc có thể nói rằng là không còn cứng rắn của Hoa Kỳ nữa, cho nên mới tìm cách thỏa thuận với ông Kissinger để đưa tới cái dự thảo năm 1973. 
Cuối năm 1972, vào dịp Lễ Giáng Sinh 1972 người Mỹ ném bom Bắc Việt một cách dữ dội, mà lúc bấy giờ người Mỹ họ gọi là “Carpet Bombing”, thì Bắc Việt thấy rằng Mỹ có vẻ găng lắm mới có quyết định có những cuộc ném bom lớn lao như vậy. 
Bắc Việt lúc bấy giờ đã bắt đầu phải nhượng bộ và không đòi hỏi những điều quá đáng đối với người Mỹ. Vì vậy người Mỹ có thể đi trên con đường thỏa thuận với Bắc Việt, nhưng họ không để ý, hay là nói một cách rõ ràng hơn,là không đếm xỉa đến những lời trình bày quyết liệt của chính phủ Sài Gòn–Miền Nam Việt Nam.

Đỗ Hiếu:
 Đài RFA xin chân thành cảm ơn ông Bùi Diễm, cựu Đại Sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ, đã dành cho chúng tôi cuộc mạn đàm vừa rồi.

Ông Bùi Diễm:
 Tôi xin một lần nữa cảm ơn Đài RFA đã có nhã ý hỏi tôi về những chuyện đã qua có liên hệ tới Hiệp Định Ba Lê năm 1973. Và một lần nữa tôi xin cầu chúc cho tất cả quý vị thính giả một năm mới an lành với mọi điều may mắn, và cầu chúc cả nước được hưởng thái bình ổn định trong tuyệt vời.
Bộ đội Bắc Việt chiếm phi trường Tân Sơn Nhứt 30 tháng tư 1975- AFP photo
Bộ đội Bắc Việt chiếm phi trường Tân Sơn Nhứt 30 tháng tư 1975- AFP photo






"Trí thức", phiên bản Việt: dại đòi dạy khôn

- -Nhật ký mở đàu năm Nhâm Rồng Nhật ký mở đầu năm Nhâm…Rồng!
    Mồng 6 Tết
 XIN THÔI ĐI CÁC VỊ TRÍ THỨC KHẢ KÍNH CỦA TÔI !
      Thật là không vui tí nào khi gõ bài đầu năm lại phải đề cập đến cái chuyện “xưa như trái đất” này. Nhất là phải nói chuyện với các vị mà cái “trí” và cái “nhận thức” của các vị hơn tôi cả hàng tạ, hàng tấn hiểu biết và bằng cấp…
       Còn tôi, một lão già cả đời chỉ biết có “viết lách những gì người ta bảo phải viết” , viết để tồn tại, nên chẳng dám nhận có một “thành quả lao động trí óc”  nào phục vụ cho đời sống của con người Việt Nam ta “trăm  năm vẫn…khổ, nghèo, mất tự do như xưa cũ”.

    Tôi chỉ mới “mở mắt ra chào đời” lần 2  từ ngày quyết tâm rời bỏ mọi vinh quang phù hoa bằng dăm ba chữ nói thẳng nói thật, cái mình “nghĩ” và “cảm”  về cả hơn  nửa thế kỷ cam tâm làm một kẻ hèn “nói dối lem lẻm, nói dối không biết ngượng”(Ng.Khải) của mình để tồn tại ,và sẵn sàng chịu "đòn thù" với những bài gọi là “góp ý” hay “phản biện”những gì đang diễn ra không có lợi cho dân mình rồi chẳng biết gửi cho ai,đành tung lên mạng…Bốn năm qua với hơn  hai trăm entries tung lên mạng , tôi chưa bao giờ nghĩ mình là “trí thức phản biện” mà chỉ là một người đã từng sống và trải nghiệm ,  dưới bốn chế độ mà góp ý với đời : Hãy sống tử tế, đừng lừa dối, lợi dụng nhau…Càng không nên hãm hại, giết hại nhau kể cả giết nhau bằng chữ nghĩa thánh hiền !...
        Vậy mà, những ngày nghỉ Tết con Rồng  này…Báo chí lề phải nghỉ để nhân viên đi tiêu cho hết tiền thưởng hàng chục, hàng trăm triệu đồng tiền thưởng công phục vụ, thì…báo chí lề trái…lại loạn cào cào lên cái chuyện trí thức, trí ngu, trí ngủ…Ông này, bà nọ …đội cho nhau những cái nón khá nặng kí.. Nào là “kẻ phản biện trung thành”,”kẻ lạc quan vô tận”,”người “giải phẫu thẩm mỹ cho chế độ” . Riêng về bài phỏng vấn của Tuổi Trẻ với giáo sư trẻ NBC thì..ôi thôi ! Đủ thứ phê đủ thứ …”tếu táo luận”, “Gấu luận” cho đến những bài lý luận chính thống, cổ điển giảng giải về người trí thức chân chính từ thời ông Marx ,đến ông       Sartre,Chomsky.Einstein…  .Chỉ còn thiếu cái cuộc bút chiến kéo dài về “Nghệ Thuật vì nghệ thuật” và “Nghệ thuật vì nhân sinh” những năm bốn mươi của thế kỷ trước  mà có lẽ các nhà trí thức trẻ hôm nay ít nghe, ít đọc ,  ít thấy…Hoặc những định nghĩa mới nhất về trí thức như “Trí thức là một người luôn dính vào những chuyện chẳng dính líu gì đến mình” hoặc “Trí thức là người luôn mang sẵn trong mình chất men bất phục tùng và phản kháng” thì ….hình như ít ai động chạm vì…cái “tọa độ chính trị” của nhiều người “vào cuộc” xem ra chưa thật được xác định…Và mình càng lạ hơn là khi thấy hai nhà trí thức cùng sáng lập và quản lý web Beauxite lại phát biểu…khác nhau khi nhận định về cái sự định nghĩa về trí thức và phản biện của giáo sư NBC ,”viện trưởng Viện Toán, ba tháng mới một lần chớp nhoáng về Việt Nam “…
 Khi phát biểu về vụ xét sử Cù Huy Hà Vũ ,NBC đã viết " Nếu có cố tình bêu xấuchế độ chắc cũng không ai làm hơn mấy ông bà này".kể ra cũng đủ tự phong là nhà "trí thức phản biện" đấy chứ.Vậy thì chấp gì mấy câu nói "không khéo"của ông g/s toán cơ chứ!
      Mình chẳng có thời giờ và khả năng để đi vào cái chủ đề "trí thức ông là ai?" đã, đang và còn tranh cãi mãi sau này nhưng chỉ xin góp ý mấy điều trải nghiệm như sau:
1-   Hãy tìm đọc lại tài liệu :Tại sao đối với Einstein việc hai quả bom nguyên tử mang tên “Little boy” và “Fatman” trong kế hoạch “Trinity” quẳng xuôngHiroshima và Nagasaki ,các nhà khoa học đời sau đánh giá ông là “có trách nhiệm nhưng không phải là thủ phạm” ? (responsable mais non coupable) do bức thư ông gửi tổng thống Roosevelt tán thành kế hoạchManhattan?).
2-   Tại sao khi J.P.Sartre giã từ chủ nghĩa cộng sản lại dám công khai lên tiếng : “Tôi phản bội tức là tôi đi tìm một sự trung thành mới” hoặc “Ở tuổi hai mươi, không theo chủ nghĩa cộng sản là không có trái tim, ở tuổi  bốn mươi  mà vẫn đi theo chủ nghĩa cộng sản là không có cái đầu”, và ông đi tìm những chân lý mới, từ chối cả giải thưởng Nobel về văn học 1964 (với cả triệu đô-la tiền thưởng) vì ông phủ nhận luôn những “giá trị cần xét lại” của bản thân ông? Và gần đây nữa ,ngay ở trong nước, cái gì đã làm Nguyên Ngọc, Sơn Tùng từ chối thẳng thừng giải thưởng Hồ Chí Minh với cả hơn trăm triệu đồng kèm theo?
3-   Tại sao khi còn ở “tọa độ chính trị” Tổng bí thư ĐCS Liên Xô, Góocbachev,lại giải thích: “Perestroika và Glasnost là để “Có nhiều chủ nghĩa xã hội hơn”(!) rồi sau đó lại tuyên bố những ý để đời là “Cả cuộc đời tôi đi theo chủ nghĩa cộng sản chỉ thấy toàn là nói dối, nói dối, và nói dối”(nghĩa là cả những gì vừa nói về Perestroika và Glasnost trên “cương vị cũ” cũng là nói dối nốt!).
4-   Riêng ở Việt Nam, xin hỏi tại sao cho tới nay những nhà văn , nhà thơ dám đi thẳng vào hiện thực đau khổ của người dân bị áp bức , nô lệ…những bất công xã hội ngay trong thời kỳ Pháp thuộc, tới nay những “Bước đường cùng”, những “Tắt Đèn” những “Giông Tố”, “Số đỏ”… của họ vẫn sống mãi với hậu thế ,với lịch sử văn học nước nhà ? Còn trái lại hàng ngàn, hàng vạn “tác phẩm” dù trao cho những giải thưởng cao nhất nước cũng chỉ biến thành những “bia mộ sang trọng cắm lên một sự nghiệp văn chương đã đến hồi kết thúc”?Vậy thì trong giới văn nhân Việt có ai đáng gọi là trí thức  không nhỉ? Giới văn, thơ, báo chí, lý luận thì có đấy .Riêng cáí giới Nhạc, Họa, Sân khấu, Điện ảnh thì mấy ai có được cái trí thức của Việt Khang (nhưng tiếc rằng anh chưa phải là Hội Viên Hội Nhạc sỹ VN hay địa phương nào!).
5-   Một số trí thức hiếm hoi cũ, có bằng cấp đàng hoàng ,từ nước ngoài  định góp phần dựng xây đất nước . Nhưng do ăn phải bả bọn tư bản thù địch đã dám ý kiến ý cỏ, phản biện, phản biếc liền bị tống cổ ra khỏi biên chế ,bị đưa đi chăn bò ở Ba vì, phải ngồi sửa xe đạp, bán mọi công trình khoa học như giấy lộn kiếm tiền đong gạo,..Hạ nhục họ đến mức đó mà  tại sao họ vẫn cắn răng, chịu đựng…mãi đến chết mới để lại vài lời trăn trối qua ít dòng vẫn đầy chất văn hóa mà cũng phải viết ở nước ngoài,bằng tiếng nước ngoài!
             …………
          6- Có thể kể ra hàng trăm mẩu chuyện cụ thể nữa để thấy               được ; 
            1-Không kể những loại trí thức dỏm, ngay trí thức thứ thiệt cũng chẳng ai giống ai….Bắt họ phải thế này, phải thế nọ lại rơi vào cái luận điểm quái quỷ “Trí thức nếu không được cải tạo, không vô sản hóa thì không hơn gì cục phân”!
            2-Bởi vì cái nước Việt Nam này nó chẳng giống ai” nên trí thức nước mình nó lại  càng chẳng giống ai cả trên cái hành tinh trái đất này! .Phân biệt thế nào là trí thức “dấn thân” với nhau đã khó huống hồ so sánh họ với bọn trí thức “kệ mẹ sự đời” “việc tao, tao làm”! “Chẳng hơi đâu mà dính vào những chuyện không phải của tao!”.
      Chưa kể bọn trí thức ngày xưa  hăng hái “dậy mà đi”, bọn “muốn là chim  xin hãy là bồ câu trắng, bọn muốn làm hoa hãy làm hoa hướng dương,…muốn làm người hãy là người cộng sản”…đến hôm nay, được tí quyền lợi, tí chức vụ cỏn con bỗng véo von , kính cẩn , ghi, ghi, chép,chép những giáo điều “chỉ đạo” sáng suốt của những tên cha căng chú kiếc nào bỗng dưng ngồi trên đầu trên cổ mình giảng đạo mà đã không thấy nhục, lại còn  luôn mồm “Dạ! những điều anh, chị dạy làm chúng em sáng ra!” Những loại “trí thức”đó , dù có treo trước ngực cả chục tấm bằng tiến sỹ theo mình ,xin mượn lời  bác Mao chế Tùng mà gọi là đúng nhất.”Bọn cục Phân!”.
               3-Riêng cái “số đông im lặng”trong giới trí thức Việt thì cũng chẳng nên lấy câu của Mác “Chỉ có loài súc vật mới không biết đau nỗi đau của đồng loại” ra để kích động lương tâm họ làm gì  nhất là cái giới trí thức được “trồng” cả hơn nửa thế kỷ nay trong hệ thống tư tưởng Mác-Lê ,sống và trưởng thành trong cái cơ chế Mác-Lê thì….dù có thấy được cái gì sai trái mười mươi đi của cái cơ chế mà nhờ nó, họ được thụ hưởng cả danh vọng lẫn quyền lợi , nên sức mấy mà có ai dám “mở miệng”,…Cho nên, có ai đó nói được một câu như “một xã hội không có phản biện là một xã hội đã chết lâm sàng…” thì dù sau đó có nói vài điều chưa hay ho lắm, tưởng cũng nên “cho qua” với cái kết luận mà tớ đã từng kết luận về mấy nhà tiến sỹ Việt Kiều nổi tiếng mà mình đã có dịp tiếp xúc rằng : Họ chỉ giỏi về cái họ được học để trở thành giỏi mà thôi ! Riêng  với mình, họ vẫn là "những chú bé thần đồng cực kỳ ngây thơ và..ngốc nghéch!” đến hết đời !Giận họ và chụp cho họ những cái mũ “con cừu” , hoặc “phản biện trung thành”…rồi giảng giải cho họ về trách nhiệm của người trí thức phải thế nào…v v..là điều quá không cần thiết.Chưa chừng lại rơi vào cái bẫy “chia để trị” ,”gây mâu thuẫn nội bộ” hoặc làm “lạc hướng chú ý” những vấn đề nóng hổi, sát sườn ,thậm chí cháy nhà, chết người đến nơi mà cứ phân với tích mãi về cái mà mình chưa hay không đồng ý ! (Vụ anh Đoàn văn Vươn bị cướp hết thủy sản dưới đầm, vụ biểu tình đòi ruộng đất bị công an đánh chết người ở Bắc Giang, việc đang triển khai Nhà máy diện hạt Nhân ở Ninh Thuận,…chẳng hạn.)
      Tiện đây, mình cũng ghi lại hai trường hợp mình đã thoát khỏi cái sự huyễn hoặc và đòi hỏi ở những nhà trí thức thứ thiệt :
      a-/ Đầu những năm 70 thế kỷ trước , do được dự một bữa cơm gia đình bên vợ của tiến sỹ sử học Việt kiều nổi tiêng LT Kh, mình đã trao đổi với con người mà mình rất kính trọng này mọi vấn đề có thể trao đổi . Và thật ngạc nhiên ; Ông ta cái gì cũng “Ồ! À”! Thế à?” hoặc “Tôi không để ý”,”Tôi không biết”, “Tôi không có thời giờ”, “Tôi bận quá!”…Nhưng đến khi hỏi đến câu : “Là người nghiên cứu lịch sử thế giới ,ông nghĩ gì khi người ta đang viết lại “Lịch sử Đảng Cộng Sản Liên Xô sau Đại Hội Đảng lần thứ XX vạch trần tệ sùng bái cá nhân Staline?...” thì mình thật là thất vọng khi được trả lời :”Có thế à? Tôi không để ý đến politique ! cho nên không nghiên cứu gì về cái khối cộng sản cả !?...Thế đấy ! hai  bằng tiến sỹ sử học  mà quan niệm lịch sử  không dính líu gì đến politique thì nghiên cứu cái gì nhỉ?
     b-/Một ngày xuân năm 73, 74 gì đó, mình cũng có dịp nói chuyện (bằng tiếng Tây) với vị Bộ Trưởng Y  Tế Chính Phủ Lâm Thời C.H.M.N.V.N cùng chồng tại nhà một người bạn ,cũng Bác sỹ ở B ra.Có cái mẩu đối thoại  này mà mình nhớ mãi :”Bà đã vào Đảng Cộng Sản ? -mình dùng hẳn chữ communiste  chứ không dài dòng với cái tên “Nhân dân cách mạng Miền Nam” -vì biết bà thừa hiểu vào Đảng là Đảng gì rồi.Bà nhún vai : “Rồi! Cũng như Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát…thôi!” Mình thử một cú nữa :”Vậy bà tin chủ nghĩa cộng sản sẽ toàn thắng trên trái đất này?” Bà vội cắt ngang “Non! non! Nhưng ở Việt nam này chỉ có cộng sản mới giải phóng được đất nước”…Cho nên Cộng Sản chỉ là “phương tiện”, Giải phóng đất nước mới là ‘Mục tiêu “!Sau khi có Miền Nam, Cộng Sản sẽ phải nhường cho một giai cấp ưu tú (bà dùng chữ “élite”) trong giới kỹ trị (bà dùng chữ “technocrate”) dựng xây đất nước!
      Tới đây thì mình ngồi im mà suy nghĩ về cái “trí” và cái “thức” của biết bao người .Mình chẳng dám nhận là trí thức nhưng lại có cả một quá trình trải nghiệm đắng cay ,đau khổ mới thấy ra được mình đã “đi lạc đường” vì những suy nghĩ sai lầm y hệt bà cách đó cả ba chục năm….Bây giờ lại đến bà. Bà sẽ phải trả giá cũng như mình đã trả giá thôi! …Và quả nhiên,…số phận của bà ra sao thì sau đó cả thế giới đều biết!
        
      Tới đây,mình xin phép kêu gọi tất cả các cây bút lề trái:
       1-/Hãy tôn trọng và bao dung hơn đối với những ai đã từng có lần dám mở miệng phản biện những gì xét thấy là bất công, là vô lý, là  coi thường mạng sống, số phận người dân ,nhất là đối với việc bảo vệ chủ quyền đất nước, kể cả xuống đường biểu tình (dù chỉ một lần rồi thôi)
      2-/Hãy tin rằng :Trong số “trí ngủ”đang chiếm đa số đó, không thiếu những người chỉ cần một ngọn lửa kích hoạt nhỏ cũng không ngại sắn tay áo làm bốc lên một đám cháy lớn…
      3-/Nếu cần vạch mặt chỉ tên thì hãy đánh thẳng vào bọn “trí trá”  cho đến hôm nay vẫn không ngừng rêu rao :Bọn chúng là đỉnh cao trí tuệ của con  Lạc cháu Hồng .
 Mong các vị trí thức thư thiệt hãy chiếu cố đến cáí tuổi già 86 của tôi mà miễn trách cho cái lão già này chắc đang..."gở chết"!
        
             Xin đừng bắt ai cũng phải “xung phong!” trong khi trong tay họ chỉ có cái bút,cái nồi, cái xoong, cái chậu để đuổi con voi dữđang hung hăng tàn phá vườn nhà!

Ngô Bảo Châu và dư luận (Diễn Đàn 27-1-12) -- Một cái nhìn "tỉnh táo" về những lùm xùm gần đây.-Thế nào là trí thức? (TN 27-1-12)

           Thế nào là trí thức? (TN).– Nguyễn Đình Đăng: Trí thức, tự do, và công lí (Nguyễn Văn Tuấn). - Lời ‘trần tình’ của GS Ngô Bảo Châu   –  (BBC). -- Lại chuyện trí thức : Ngô Bảo Châu và dư luận  —  (Diễn Đàn). – Thu Thảo – TRÍ THỨC, người là ai???  –  (Dân Luận). – Xuân Lộc: Tếu táo luận về Trí thức (Quê Choa).– Trí thức – vinh và nhục! – (Lê Nguyên Hồng). – Nguyễn Khoa Điềm: NÓI VỚI NHÀ TOÁN HỌC (Trần Nhương). 
- TS Nguyễn Thanh Giang: Học giả Nguyễn Kiến Giang (Talawas/ Việt sử ký), --GS. Trần Văn Thọ: Cơ hội bỏ lỡ và nguy cơ lệ thuộc (TP/ VEF).- NGUYỄN VĂN VĨNH VỚI BÁO CHÍ VÀ CHỮ QUỐC NGỮ (Việt sử ký)..


-"Trí thức", phiên bản Việt: dại đòi dạy khôn -Mình đọc bài của mấy bloggers chỉ trích thậm tệ bài trả lời phỏng vấn của anh Ngô Bảo Châu trên Tuổi trẻ. Mình vô Tuổi trẻ đọc. Bài PV quá hay và khái niệm về trí thức mà anh Châu đưa ra quá chuẩn - khái niệm mà cả thế giới dùng. Mấy bác bloggers kia chẳng hiểu đọc từ đâu cái định nghĩa/phiên bản Việt của từ "trí thức" mà nhảy ra ném đá người khác không thương tiếc. Mấy bác này đã nhầm lẫn khái niệm trí thức (intellectual) với khái niệm trí thức cộng đồng (public intellectual- những người trí thức đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, tích cực phản biện xh)
. Public intellectual là khái niệm mới hình thành những năm sau này và chỉ là một tập con của khái niệm intellectuals, nhằm khuyến khích trí thức tham gia phản biện xh chứ không hẳn là khái niệm trí thức. Ai cho phép các bác ép intellectual phải là public intellectual? Rồi tự cho rằng những ai không đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, không phản biện xh thì không phải là trí thức? Bây giờ sang Mỹ hỏi anh Ngô Bảo Châu có phải là trí thức không? Chỉ những người thiểu năng trí tuệ mới bảo anh Châu không phải trí thức.

Hiểu nôm na nhất thì trí thức là những người xả thân cho sự nghiệp làm giàu cho tri thức nhân loại (life of mind, meaning the pleasure in intellectual stimulation), cho cái sự biết và sự hiểu (knowing and understanding). Họ giúp chúng ta hiểu tự nhiên và xh vận hành ra sao, điều gì đã xảy ra trong quá khứ, làm sao để phân tính một khái niệm (concept), làm sao để hiểu, tôn trọng và chiêm ngưỡng, thưởng thức nghệ thuật và văn học. Họ biết kết hợp lý thuyết với thực hành để giải quyết vấn đề (combine theoretical concepts with practical capacity).

Anh Châu thừa tiêu chuẩn là một trí thức (intellectual). Và nhìn vào những điều anh tâm huyết ví dụ xây dựng tủ sách, hợp tác đào tạo sinh viên, quan tâm đến việc nâng cao vị thế của nghành Toán của VN, quan tâm đến việc trao đổi kiến thức, quan tâm đến một số vấn đề nóng của xh, anh Châu cũng đồng thời đủ tiêu chuẩn là một trí thức cộng đồng (public intellectual). Anh đã thể hiện và thực hiện trách nhiệm của mình với xh.

Ngược lại, những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, thường xuyên phản biệt xh, activists, chưa chắc đã phải là trí thức. Nếu những người này không cống hiến cuộc đời họ cho "life of mind" như tôi mô tả ở trên thì không thể là trí thức. Ở nhiều xh phương Tây, những người hoạt động chính trị (politician) thường cũng không phải trí thức. [Ở xứ Mỹ này, phe cộng hòa còn được hiều = anti-intellectual]. Đừng tưởng viết mấy bài phản biện trên blog mà đòi trở thành trí thức.

*****
Tôi nghĩ đến lúc các trang blog lề trái của ta phải có một người đủ tài, đủ đức, đủ tố chất lãnh đạo để tập hợp chúng thành một trang có chất lượng hơn. Các bác nên học sự hình thành của trang Huffington Post ở bên Mỹ này - một trang lefty/intellectual. Một trang dạng blog sau vài năm đã tập trung được đủ thành phần tinh tú, có số lượng đọc giả cực lớn, vươn ra đủ các châu lục. Còn mấy trang blog lề trái của ta ngày càng chán, chất lượng hầm bà rằng, một số bài viết có cái nhìn ấu trĩ, xào đi xáo lại vài vấn đề cũ rích, và một số trường hợp phản ứng quá đà làm cho một số vấn đề trở nên lố bịch. Điều nguy hại là nhiều bác không nhận ra sự kém của mình; các bác bị page view và mấy lời khen vô nghĩa làm mờ mắt.





– Dương Phi Anh: Về văn hóa tranh luận (Quê Choa). -- TS Nguyễn Quang A: Xã hội muốn phát triển phải có tri thức & lòng trắc ẩn(TVN/LĐ).
- Huỳnh Bửu Sơn: Văn hóa tiến cử xưa và nay (DNSG/ TVN). -- .



 -Lữ Phương: Về một bài viết của nhà văn Phạm Thị Hoài (viet-studies 25-1-12) ◄◄◄Đó là bài “Sự lạc quan vô tận”, xuất hiện trên BBC ngày 17.1.2012.[1] Bà Phạm Thị Hoài, đang ở Đức, tác giả bài này, viết về một nhà hoạt động văn hoá, xã hội nổi tiếng trong nước hiện nay là ông Chu Hảo, và qua ông Chu Hảo, bà Hoài nhận ra tính chất mẫu mực của một lớp trí thức gọi là “đối lập trung thành” mà bản chất vẫn gắn liền với hệ thống chính trị tư tưởng bấy lâu nay mệnh danh là “chủ nghĩa xã hội” ở Việt Nam. Bà Hoài cho rằng trong khi thực tế chỉ ra rằng hệ thống này đã trở nên bất lực và lỗi thời, thay vì thoát ra ngoài để phủ nhận từ nền móng, những nhà “đối lập” nói trên vẫn ôm ấp thứ chủ nghĩa xã hội ấy như một lý tưởng, căn cứ vào đó phản biện một số sai lầm trong thực tế lãnh đạo của Đảng cộng sản, với hy vọng cải tạo hệ thống để cứu nó khỏi sự sụp đổ.

Nhiều người làm công việc này trước đây đã bị chế độ thanh trừng nhưng hiện nay có vẻ như những người kế tục đang trở nên có giá. Họ được Đảng để cho công khai ăn nói thoải mái (kể cả lên tiếng nơi những phương tiện truyền thông bị xem là “thù địch”) chỉ có điều là ý kiến của họ thường không được Đảng quan tâm trả lời đàng hoàng. Bà Hoài vẫn tỏ vẻ kính trọng họ, có ý cho rằng vị trí của họ cao hơn nhiều lần loại người cũng thoát khỏi guồng máy như họ nhưng lại thiếu hẳn nhân cách để lên mặt dè bỉu họ. Những trí thức này cũng nhận những “mạt sát bạt mạng từ những người hùng Việt kiều ẩn danh trên mạng” nhưng bà Hoài cho rằng việc đó có thể bỏ qua, có lẽ vì không đáng để họ quan tâm.
Tuy thế, một thái độ “đối lập” trí thức như vậy lại được bà Hoài cho là có tính chất nước đôi, nghịch lý: “vừa cổ vũ cho tự do tư tưởng, vừa biện minh cho sự cần thiết của chiếc gông tròng vào cổ trí thức Việt Nam và đè nặng lên họ”, chỉ vì sự lãnh đạo của Đảng đối với trí thức (qua phát ngôn của ông Chu Hảo) vẫn còn được duy trì. Do vậy mà xét đến cùng thì điều đó chỉ mang đến cho cuộc sống tinh thần nhiều tệ hại: vẫn ảo tưởng về khả năng lãnh đạo của Đảng đối với trí thức do đó cũng còn tin rằng Đảng vẫn còn khả năng nghe theo những đề nghị của trí thức để thay đổi. Một cách khách quan bà Hoài cho rằng những phản biện như vậy chỉ mang ý nghĩa một cuộc giải phẫu thẩm mĩ cho một chế độ toàn trị xấu xí, già nua để “giúp nó tồn tại mĩ miều hơn”.
Nguyên nhân của cung cách suy tưởng này được bà Hoài quy về sự nhồi sọ của hệ thống toàn trị của Đảng: hệ thống này “đã biến đổi thành công bộ nhiễm sắc thể của các đảng viên, ‘sự lãnh đạo của Đảng’ đã ăn vào gen trong cơ thể họ và tự động phát tiết, trong cả những tình huống không phù hợp nhất”. Nói cách khác, tuy có mục đích phê phán đường lối của Đảng nhưng những trí thức “đi theo Đảng” đó mãi mãi vẫn không thoát khỏi sợi dây trói buộc về các công thức tư duy mòn sáo của Đảng. Bà Hoài cho rằng thái độ phù hợp hiện nay không phải chỉ thoát ra khỏi bộ máy để phản biện mà là rời bỏ cả hệ thống để tìm đến một thứ đối lập khác, có ích và cần thiết hơn.
2.
Khi sử dụng khái niệm “đối lập trung thành” để chỉ thị xu hướng phản biện trên đây, chắc hẳn bà Hoài đã có tham khảo và lấy nguồn cảm hứng từ một tác giả viết về đề tài này, cách đây 6 năm (2006), đó là Zachary Abuza với bài “Loyal Opposition: The Rise of Vietnamese Dissidents”,[2]trong bài viết này học giả người Mỹ nói trên đã nhắc đến khái niệm “đối lập trung thành” để nghiên cứu sự chuyển động chính trị ở Việt Nam sau thời kỳ “đổi mới”, trong đó nhiều khuôn mặt trí thức tiêu biểu đã được phân tích để chỉ ra những phần tích cực lẫn giới hạn của họ. Các thuộc tính khác nhau trong phân tích nói trên cũng có thể tìm thấy trong bài viết của bà Hoài.
Tuy vậy vẫn có điều khác là những mặt tích cực và giới hạn trong công trình của Abuza nếu được trình bày một cách khách quan, theo ngôn ngữ của một văn bản nghiên cứu thì trong bài của bà Hoài những mặt giới hạn và tiêu cực lại được chú trọng để phê phán nhiều hơn, hơn nữa sự phê phán ấy lại được làm nổi bật và gây được ấn tượng nhiều hơn vì được diễn đạt bằng một thứ ngôn ngữ cường điệu, cảm tính rất quen thuộc của một tác giả từng nổi tiếng về viết tiểu thuyết. Ở đây các nguyên nhân khách quan, lịch sử tạo nên hiện tượng cần nêu ra để lý giải đã không được nói đến mà lại được quy giản thành những huyễn hoặc tâm lý có tính chất chuyển giao thế hệ của những con người cấu thành hiện tượng.
Cách lập luận của tác giả vì vậy có nhiều điều không thuận lý lắm. Đáng chú ý hơn hết là cái cách tác giả dựa vào những phát biểu cụ thể của ông Chu Hảo khái quát cho toàn bộ xu hướng mệnh danh là “đối lập trung thành” để giảng giải, bàn luận. Trong khi đó thì thực tế cho chúng ta biết nếu có ai đó tin tưởng thành khẩn vào điều mình trình bày (giống như cách trình bày của ông Chu Hảo) thì cũng có không ít người (trong đó không loại trừ cả bản thân ông Chu Hảo) chỉ coi kiểu diễn ngôn đó, vừa như một thủ thuật để tự bảo vệ, vừa là một cách thức thích hợp để tác động vào chính guồng máy mà họ đang phải sống chung. Trong hoàn cảnh này không ít tác giả đã coi việc đề cao vai trò của Đảng như một thủ tục để lồng vào đó nhiều điều mà nếu bùi tai nghe theo, Đảng sẽ không còn là cộng sản nữa! Thử đọc Nguyễn Trung hoặc nghe Nguyễn Văn An mà xem!
Xét cho cùng, thì tất cả đều chỉ là cuộc đánh vật về những khái niệm, và do bà Hoài quá tin vào chữ nghĩa nên bà đã bị lừa về mặt chữ nghĩa để khi sử dụng khái niệm “đối lập trung thành” bà đã đương nhiên khẳng định sự tồn tại của thực tại đó trong đời sống chính trị hiện nay ở Việt Nam. Như vậy là có nhiều điều không giống với Abuza: nếu trong bài viết của mình, tác giả này chỉ coi “đối lập trung thành” như là khả năng có thể hình thành trong tương lai từ những hoạt động bất đồng chính kiến có giới hạn hiện nay, thì qua sự biện giải trong bài viết của bà Hoài, “đối lập trung thành” đã được khẳng định như một tồn tại minh nhiên, hiện thực. Khẳng định này thiếu sự chính danh nghiêm nhặt, vì trong sự diễn đạt của bà Hoài, việc xác nhận khái niệm nói trên chỉ được coi như một tu từ ở đó sự “trung thành” đã mang ý nghĩa tiêu cực của một thái độ chính trị cần phê phán.
Thật sự thì khái niệm “đối lập trung thành” đã có nguồn gốc từ nghị viện nước Anh quân chủ vào thế kỷ 19: “đối lập” ở đây là đối lập với đảng đa số đang cầm quyền, còn “trung thành” ở đây là trung thành với vị Vua đang trị vì, cho nên tên gọi đầy đủ của khái niệm là “Her (or His) Majesty's Most Loyal Opposition” (còn được gọi là “The Official Opposition”). Nội dung này về sau đã được khái quát hoá thành một khái niệm chính trị có tính chất định chế trong các nước theo thể chế dân chủ đa đảng: các đảng thiếu số có quyên tồn tại và được luật pháp bảo vệ để tham gia nghị trường với tư cách đối lập với đảng đương quyền, qua sự phản biện các chính sách đang thực hiện, đưa ra đường lối mới hy vọng thay thế đảng đương quyền trong kỳ bầu cử sắp tới. Trung thành bây giờ không phải trung thành với bất cứ thực thể cụ thể nào mà là với những nguyên lý tạo nền cho một thể chế dân chủ đích thực.

3.
Thực thể gọi là “đối lập trung thành” với nội dung nói trên hiển nhiên không thể nào tồn tại được trong chế độ gọi là “chủ nghĩa xã hội hiện thực”. Nó hoàn toàn không thể tồn tại vì cái xã hội công dân tạo nền cho các hoạt động của các lực lượng “đối lập” mang cùng tính chất đã không được thừa nhận theo lý luận chuyên chính gọi là “vô sản” của Đảng. Tất cả mọi hoạt động xã hội đều phải do Đảng nắm chặt bằng Nhà nước cùng với hệ thống chính trị đặt nền trên đường lối chuyên chính đó. Cho rằng chủ trương này là do K. Marx đẻ ra là không thoả đáng: trong xã hội cộng sản lý thuyết do triết gia này đề xuất, nhà nước sẽ dần dà bị xã hội công dân nuốt chửng rồi sau đó nhường bước cho sự ra đời một nhân loại phổ biến chứ không thể là ngược lại như trong chế độ “chủ nghĩa xã hội hiện thực”: sau khi triệt tiêu xã hội công dân rồi nhà nước trở thành tuyệt đối và vĩnh viễn.
Cần lưu ý là trong một chế độ “toàn trị ” mang danh chủ nghĩa xã hội đó, hiện tượng người ta thường gọi là “bất đồng chính kiến” vẫn tồn tại qua mọi thăng trầm. Nhìn vào lịch sử các chế độ cộng sản thực tế hiện tượng này rất đễ dàng nhận ra, dưới nhiều hình thức và danh nghĩa, hầu hết đều diễn ra hết sức bạo liệt . Dù vậy, để duy tính cách mạng cho phê phán và tranh đấu, người ta không thể nhân danh một cái gì đó bên ngoài thứ lý luận gọi là “vận dụng học thuyết Marx-Lenin”, căn cứ vào đó phê phán những chủ trương bị xem là sai lầm trong sự vận dụng của Đảng vào việc “xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Và hiển nhiên sự phê phán ấy đã không thể trở thành cương lĩnh của một lực lượng có tổ chức công khai được thừa nhận là “đối lập trung thành” trong một chế độ có tham vọng kiểm soát con người từ đầu cho đến chân.
Cũng cần lưu ý thêm là sự mạnh yếu, rộng hẹp của hiện tượng bất đồng chính kiến nói trên trong chế độ ấy không phải lúc nào cũng như nhau. Tất cả đều tuỳ theo tình hình chung, tuỳ theo tương quan giữa xã hội và nhà nước mà diễn ra dưới nhiều mức độ. Nếu trước đây phong trào “Nhân Văn-Giai phẩm”, “chủ nghĩa xét lại”… xét về căn bản tỏ ra khá “trung thành” với hệ thống mà vẫn bị trấn áp tàn tệ thì ngày nay, trong thời kỳ “đổi mới”, nhiều phê phán đạt đến mức “chạm trần” mà vẫn tồn tại được dưới những hình thức nào đó. Tại sao? Chắc chắn không phải do Đảng đã trở nên dân chủ hơn, khoan dung hơn để không thèm “đếm xỉa” các phản biện rất “phản động” trên đây mà chỉ vì trong thực tế đã đến lúc Đảng không còn đủ sức để lùa vào vòng kiểm soát của mình những ai không “nghĩ trong điều Đảng nghĩ” nữa. Nhìn vào những gì diễn ra ở Việt Nam sau 1986, nhất là sau sự tan rã của “phe xã hội chủ nghĩa”, có thể nhận ra điều đó dễ dàng!
Đặt vào quá trình đấu tranh dân chủ hoá xã hội ở Việt Nam, hiện tượng phản biện trên đây, dù mang trong bản thân nhiều hạn chế và những hạn chế ấy được chấp nhận như điều kiện để tồn tại, cách nói của bà Hoài, xem đó là một “cuộc giải phẫu thẩm mỹ giúp chế độ toàn trị tồn tại mỹ miều hơn” là không thoả đáng, nếu không nói là hoàn toàn phản thực tế. Vì thực tế cho chúng thấy phải hiểu ngược lại mới đúng: ra đời từ những nỗ lực cực kỳ gian khổ để dân chủ hoá đời sống xã hội, những nỗ lực trên đây, cho đến nay đang có tác dụng làm suy yếu chế độ toàn trị ngay trong sân chơi của nó, làm cho chế độ ấy mau chóng mất đi tính chính danh ngay trên chính những nguyên lý của nó. Nếu không khó giải thích việc chế độ toàn trị luôn tỏ ra rất khó chịu, bực bội với hiện tượng này, thì cũng rất dễ hiểu khi thấy trong khi không dám đối thoại sòng phẳng với những phản biện gai góc, những cái lưỡi gỗ của chế độ đã không biết làm gì để đối phó, ngoài việc nhét tất cả vào cái phạm trù gọi là “diễn biến hoà bình” và “tự diễn biến hoà bình” để quy chụp và kết án là “cơ hội”.

4.
Khi xác định vị trí tranh đấu của mình, những người phản biện từ bên trong không hề coi phương thức lên tiếng của họ là duy nhất đúng, duy nhất có ích. Đó chỉ là một chọn lựa trong nhiều chọn lựa nhưng khi đã đứng vào vị trí ấy rồi thì sự cân nhắc về tác dụng của hành động và lời nói phải trở thành điều cần thiết: chẳng hạn không thể lúc nào cũng ngang nhiên đòi “giải thể” cái này cái nọ tức khắc cho hả giận và cho sướng miệng, không phải vì sợ bị bỏ tù mà chỉ vì không thích hợp. Từ những giới hạn buộc phải chấp nhận một cách chính danh thì chỉ nên gọi như người ta thường gọi họ là những người phản biện, hoặc ồn ào hơn một chút, có thể gọi họ là những người bất đồng chính kiến – những người như vậy ngày càng nhiều thêm, thái độ của họ ngày càng mạnh mẽ, quyết liệt. Đây không phải chỉ là kết quả của một quá trình giải hoặc về tư tưởng mà chính yếu đã bắt nguồn từ cái thực tế chuyển động của xã hội đang tác động vào bản thân họ: là sự thất bại hiển nhiên của chế độ toàn trị mạo danh xã hội chủ nghĩa giao thoa với cái xã hội công dân đã bị chế độ toàn trị ấy thủ tiêu cũng mạo danh chủ nghĩa xã hội, nay đang phục hồi do sự thất bại của thứ chủ nghĩa xã hội bị mạo danh ấy.
Tất cả đã tác động đến bản thân các đảng viên với tư cách là những công dân và những con người, làm cho cả một lớp trí thức một thời “đi theo Đảng” khi nhìn lại mọi thứ, ngày càng nhận ra sự cách bức trầm trọng giữa Đảng và xã hội, cuối cùng đã chọn đứng về phía xã hội để, từ tư thế của mình, đòi hỏi Đảng phải dân chủ hoá bản thân, tiến hành những cải cách để thực hiện những thay đổi có lợi cho xã hội.
Chừng nào thì hành vi phản biện mạnh mẽ nói trên có khả năng chuyển hoá thành một xu hướng chính trị có tổ chức mệnh danh là “đối lập trung thành” theo đúng nguyên nghĩa của nó? Không thể biết được nhưng chắc chắn đó là điều thật đáng mong mỏi. Nhưng để điều đó trở thành thực tế thì bản thân chế độ toàn trị phải có sự chuyển hoá thật mạnh mẽ về chất, sự chuyển hoá ấy cốt yếu phải được thúc đẩy bởi sự lớn mạnh của cái xã hội công dân hiện diện bên ngoài sự tồn tại của Đảng: không có sự lớn mạnh của xã hội công dân này thì mọi sự chuyển biến trong Đảng, có tính tới áp lực nội tại của thành phần phản biện nói trên, vẫn chỉ loay hoay trong những hứa hẹn, nếu không mị dân để đối phó thì cũng hoang tưởng, nửa vời.
Xét về logic của sự chuyển hoá hoà bình có thể khẳng định rằng chỉ có một xã hội công dân đã trưởng thành về mọi mặt (kinh tế, văn hoá lẫn chính trị) mới có khả năng hạn chế các chính sách chuyên chế của Đảng, từng bước tác động vào Đảng, mang đến cho những trí thức của Đảng nhiều tính chất dân chủ hơn trong những đề xuất cải cách, qua đó dọn đường dần dà cho sự hoá thân của Đảng, từ một đảng toàn trị thành một đảng dân chủ. Logic thì như vậy và mong ước cũng là như vậy. Nhưng thực tế hiếm khi đi theo logic của sự suy tưởng lý tính, trong trường hợp này, bạo lực có thể sẽ lại lên ngôi một lần nữa, bạo lực cách mạng và cả bạo lực phản cách mạng. Mọi sự bàn luận về thực thể gọi là “đối lập trung thành” bây giờ sẽ mất hoàn toàn ý nghĩa, không cần thiết.
- Lữ Phương: Về một bài viết của nhà văn Phạm Thị Hoài  –  (viet-studies).   – Cái bánh vẽ (KHMT). - – Bùi Tín: Đất nước đột quỵ nếu không trị nổi tham nhũng  –  (VOA’s blog).- Nguyễn Ngọc Già – Cùng suy nghĩ thêm với Ngô Bảo Châu (Phần II) – (Dân Luận).Cùng suy nghĩ thêm với Ngô Bảo Châu (Phần I)  – (Dân Luận). – Trương Nhân Tuấn – Khi một xã hội chết lâm sàng – Đôi lời cùng Ngô Bảo Châu (Hahien). –Bàn về ‘trí thức’ Việt Nam hiện nay! (Khát vọng Tuổi trẻ).


Suy thoái đạo đức vì 'sai từ gốc'-Những biểu hiện xấu đủ kiểu hiện nay ở Việt Nam không có gì khác, thậm chí về mức độ tồi tệ thì công bằng mà nói, còn kém nhiều thứ tương tự đã và đang xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới.
Nhưng đây là hệ quả của những sai lầm đã mắc phải và kéo dài làm trì trệ tệ hại và méo mó đến nguy hiểm đến sự phát triển của đất nước.

Karl Marx ở Moscow: Việt Nam vẫn theo thuyết Marx-Lenin
Một công dân ít học sẽ thấy rằng so với những năm tháng dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, so với thời kỳ dài gian khổ chiến tranh hoặc những ngày Cải cách Ruộng đất đẫm máu và nước mắt, cải tạo mà thực chất là tiêu diệt công thương nghiệp tư doanh, rồi ngăn sông, cấm chợ, bị bao vây kinh tế bốn bề, chiến tranh biên giới…thì Việt Nam hiện đã bảo đảm được hòa bình, phát triển ổn định và có những bước tiến vượt bậc về kinh tế, chính trị, xã hội.
Và đó một phần quyết định là do công lao lãnh đạo, chèo lái tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sai lầm hiện có, tuy khá trầm trọng, của cả đảng viên lẫn nhân dân là thường tình của một nước từ lạc hậu đang vươn lên, rồi chúng tất yếu sẽ được khắc phục mà thôi.
Số người hiểu như anh công dân này hiện chiếm tới khoảng trên dưới 60 – 70 % dân số.
Từ góc độ một nhà trí thức, một nhà giáo, hay một nhà báo am hiểu chính trị, thì Việt Nam hiện nay rõ ràng là đang quá nhiều bê bối.
Sự tiến bộ ít nhiều về kinh tế, chính trị, xã hội đã có, được coi là đương nhiên của một nước đã giành lại độc lập và kiến thiết sau chiến tranh, nhưng sẽ có những thành quả lớn hơn rất nhiều, nếu sau khi đã lãnh đạo nhân dân giành độc lập dân tộc đảng Cộng sản thực hành ngay tư tưởng đại đoàn kết, rộng hơn là minh triết của Hồ Chí Minh, cải cách dân chủ đa nguyên, xây dựng nhà nước pháp quyền tam quyền phân lập, cơ chế thị trường tự do và xã hội dân sự đầy đủ.
Như thế thì Việt Nam đã khác hẳn bây giờ, không hơn thì cũng chẳng kém các con rồng châu Á, như Hàn Quốc hoặc Singapore.
Nhưng không. Sau 1975, lúc đầu mới thấy xuất hiện những dấu hiệu vô lý trong quản lý xã hội, sau mới nhận ra là do sự thiếu kinh nghiệm, thậm chí ngu dốt của nhiều người trong giới lãnh đạo các cấp, cuối cùng mới vỡ lẽ ra là có những lực cản rất lớn, đó là ý thức hệ Marx Lenin, trong đó rường cột là giai cấp công nhân độc quyền mất dân chủ, rồi hậu quả nẩy sinh từ sự kéo quá dài của đường lối đó, gần đây đã phát triển đến mức tha hóa đạo đức xã hội trầm trọng.
Tha hóa trước tiên là trong giới cầm quyền, sau đó lan ra toàn dân.
Sai lầm rành rành mà không được lãnh đạo rất nhiều nhiệm kỳ kịp thời tiếp thu, sửa chữa đã gây ra những sự bức xúc, căn giận, rồi phản kháng các kiểu, và ranh luận lẫn nhau về đối sách của người dân trước chính quyền hiện nay.
Rất tiếc, số lượng người am hiểu như trên chỉ có khoảng 10 – 15% dân số toàn quốc.
Cả một quá trình
Còn từ góc độ một nhà nghiên cứu nghiêm túc, anh ta đi từ quá trình tiến hóa của loài người và thấy rằng nước ta và Trung Quốc về trình độ văn hóa và tổ chức xã hội, gần đây vẫn mới đang ở giai đoạn mà các nước phương Tây đã trải qua trước đây khoảng gần hai thế kỷ, khi họ mới thực hiện thành công các cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ và mới từng bước khắc phục được tàn dư lâu đời của chế độ phong kiến.
Thực trạng Việt Nam: người lao động khốn khó vì thiếu cải cách
Nhà nghiên cứu đương nhiên chú ý đến nguyên nhân sự phân rã thế giới làm hai phe. Phe có động lực rất mạnh để phát triển một cách tự nhiên là chủ nghĩa tư bản dựa trên triết lý tự do.
Ở đây nhân tài lãnh đạo sự phát triển xã hội được chọn lọc thông qua cạnh tranh tự nhiên từ trong tầng lớp ưu tú mọi giai cấp xã hội được phát triển từ đường lối tự do, dân chủ, nhân quyền, nhà nước pháp quyền và coi trọng xã hội dân sự.
Phe kia theo học thuyết của Marx, lấy công bằng làm nền tảng tư tưởng cốt lõi nhất, vì vậy cần có kỷ luật trật tự xã hội rất nghiêm (kỷ luật sắt, khác ta là địch).
Vì lấy công bằng làm đường lối cốt lõi để tổ chức quản lý xã hội, nên mọi người không thể tự do, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm để không có thể giầu có vượt trội lên.
Thương cảm nhưng sai lầm
Chủ nghĩa Marx xuất hiện trước tiên là từ cội nguồn cái tâm nhân đạo của Marx và Engels.
Tuy có cái tâm thương cảm những người cần lao khổ cực, nhưng hai ông đã nghĩ chưa chín và do đó đã phạm một sai lệch triết học lớn và một bất công mới.
Hai ông đã bỏ qua một nhận xét rằng, các nhà tư bản cũng là những con người, họ cũng cần được sống và được kiếm sống như những người công nhân.
Marx có thể không nhận ra rằng, sự bóc lột chỉ nảy sinh khi đã hiện diện một bên giàu làm chủ và một bên nghèo làm thuê rồi.
Vậy xã hội tồn tại trước khi phân liệt ra hai tầng lớp xã hội giầu nghèo khác nhau ấy là cái gì?
Phải chăng là sự khác biệt tự nhiên – chưa mang mầu sắc đạo đức, hay giai cấp - của những cá thể khác nhau, do Trời Phật hay Chúa sinh ra và sự ganh đua tự nhiên của những con người đó trong quá trình mưu sinh và đi tìm hạnh phúc đã làm nảy sinh ra một cách tự nhiên vô thức sự khác biệt giàu nghèo.
Muốn khắc phục bất công đó, không thể tạo ra một điều gì lại mang tính bất công mới, trong trường hợp của Mác, sự bất công mới đó chính là chủ trương tiêu diệt giai cấp tư sản, thực hành chuyên chính vô sản, cấm đoán tự do dân chủ, đảng của giai cấp công nhân độc quyền lãnh đạo.
Vậy làm thế nào để tránh được bất công giàu nghèo mà lại tránh sa vào một sự bất công mới?
Đó là đường lối thỏa thuận điều tiết hòa bình giữa các giai cấp thông qua một Nhà nước pháp quyền, tam quyền phân lập, một cơ chế thị trường tự do có điều tiết của chính phủ vì dân, do dân và của dân, và một xã hội dân sự hoàn chỉnh.
Khác biệt nhận thức
Đến đây, ta nhận thấy, mới phân tích để nhân diện tư duy và quan điểm của mới có ba tầng lớp dân cư của Việt Nam, đã thấy có những mức độ khác biệt rõ rệt.
Vì vậy, trong xã hội ta hiện có biết bao hoàn cảnh, trí tuệ và lương tâm khác nhau, từ đó nẩy sinh rất nhiều chính kiến:
Ban lãnh đạo Đảng hiện nay cũng là nạn nhân của sai lầm trong quá khứ
Đó là Kiên định Chủ nghĩa Xã hội kiểu cũ; Cải cách triệt để, kiên trì Xã hội Chủ nghĩa đích thực, ủng hộ và khuyến khích Ban lãnh đạo mới của Đảng; Đối lập trung thành; Đạp đổ nhanh để xây mới lại hoàn toàn; Đấu tranh dân chủ, nhân quyền.
Tôi đã có lần viết trong một kiến nghị gửi Trung ương Đảng rằng, chính Bộ Chính trị của Đảng ta hiện nay cũng là nạn nhân của những sai lầm quá khứ của Đảng.
Mà sai lầm quá khứ của Đảng lại bắt nguồn từ những phần sai lầm của chủ nghĩa Marx-Lenin, mà phần sai lầm của chủ nghĩa đó lại là hậu quả của những tư duy chưa chín mùi và chưa đủ độ sâu sắc về quan điểm đạo đức của Nhân loại.
Quan điểm đúng là phải thoát ra khỏi tính Con trong Con Người hiện nay, phải thoát nhanh hơn ra khỏi sự u mê cạnh tranh theo luật rừng , lấy thịt đè người của các giống Con trong rừng, để tự giúp nhau cải hóa cho nhanh để trở thành những thực thể Người thực sự trên Trái Đất này.
Nói như thế là để không quy trách nhiệm sai lầm về lý luận vào riêng một ai, nhưng mà để cương quyết sửa chữa những sai lầm đã mắc phải và kéo dài làm trì trệ tệ hại và méo mó đến nguy hiểm sự phát triển đáng có của một đất nước đã từng anh hùng, có một nhân dân đã từng anh hùng nhưng đến nay đã bị biến dạng đi khá nhiều do những sai lầm tệ hại của Chủ nghĩa Xã hội Hiện thực trên thế giới gây ra.
Quay lại vấn đề thời sự của chúng ta hôm nay: Do đâu có sự tha hóa đạo đức xã hội trầm trọng như đang xảy ra và đã được đánh giá rất xác đáng trong các văn kiện Đại hội Đảng?
Đó là sai lầm trong vận dụng kéo dài những phần sai của chủ nghĩa Marx-Lenin, thiếu nghiêm túc, thiếu nghiêm chỉnh kiên trì vận dụng tư tưởng đường lối và đạo đức sáng ngời của Hồ Chí Minh: Đoàn kết, đại đoàn kết, trân trọng và liên kết cả những tư duy và lực lượng đối lập như là những yếu tố phản biện tích cực, thực hành đường lối Lấy Dân làm gốc, Dân chủ, Cộng hòa để có Độc lập, Tự do, Hạnh phúc.
Bài viết được rút gọn từ bản dài hơn của tác giả Vũ Duy Phú, Viện Những Vấn đề Phát triển (VIDS) tại Hà Nội, Việt Nam. BBC sẽ tiếp tục đăng tải các bài về chủ đề Đảng Cộng sản và Trí thức. Mong quý vị gửi cả các bài và ý kiến ủng hộ, chia sẻ quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Gấu luận về GS Châu  (blog 5 xu). Nhà báo Huy Đức: “…làm gì có thể có cái gọi là ‘khoa học cơ bản’ trên một nền giáo dục không có căn bản. Cách làm của GS Châu lại là đào tạo gà nòi hoặc tạo ra vài công trình gây tiếng vang trong khi điều chúng ta cần là thay đổi hệ thống giáo dục đại học để tự thân nó có thể đẻ ra hàng chục cái viện như thế mà phi nhà nước”.- Mời xem lại: VÀI SUY NGHĨ VỀ VIỆN TOÁN CAO CẤP VÀ GIÁO SƯ NGÔ BẢO CHÂU (Trần Đình Thu/ Ba Sàm). – Vài cảm nhận về Viện Toán cao cấp Việt Nam (Hiệu Minh). - GS Ngô Bảo Châu tiết lộ “bí mật” của Viện Toán cao cấp (GDVN). – Bài phỏng vấn GS Ngô Bảo Châu: Nói những gì mình nghĩ (Thích học toán).
GỬI VÀI LỜI VỚI CHÂU GIÁO SƯ (Nguyễn Quang Vinh). -- GS Nguyễn Văn Tuấn: Về vai trò của trí thức(Nguyễn Văn Tuấn). “Nhìn lại chặng đường Gs Châu đi đến nay, tôi thấy Gs Châu đi nhiều hàng, dân miền Nam gọi là đi chàng hảng.Dường như ông nói theo gió; gió chiều nào, lợi cho ông, ông đi, bất kể lề trái, lề phải hay giữa lề. Ông lấn sang lề cả con cừu và con sói. Thỉnh thoảng sa đà vào những chuyện PR, ban lời vàng ngọc cằn cỗi như các ông lãnh đạo trong chính phủ rất thiếu logic toán học”. – Lại bàn về trí thức.
- Nguyễn Hoàng Đức: Hiểu tri thức và hành động bằng tri thức (Lê Thiếu Nhơn). – Thế nào là Trí thức   –  (DLB). - GS Nguyễn Huệ Chi : GỌI TÊN TRÍ THỨC (HDTG). – - Trí thức là Thiện Tri Thức – (VH Phật Giáo/ Người Lót Gạch).
- Phạm Xuân Nguyên: Trí thức Việt Nam, nhìn từ quyền lực – có hay không có? (Quê Choa). “Đảng phải biết lắng nghe trí thức, nghe với sự thành tâm và hiểu biết chứ không phải nghe giả vờ, nghe chỉ để nghe rồi bỏ đấy, để thực sự thay đổi mình trong sạch và vững mạnh và để biết mình cần làm gì cho sự nghiệp lớn của dân tộc mà đảng đã nhận lấy sứ mệnh đảm đương”.Lực của người trí thức trong thế giới toàn trị basam--Đôi lời: Một thông điệp rõ ràng về “một thông điệp hết sức sáng sủa”! “Không có phản biện, xã hội đã chết lâm sàng”, nhưng “tôi” chấp nhận cái chết đó. Tại sao cứ bắt/muốn người ta nghĩ, làm như ta (muốn). “Người ta” đã chót dại, muốn bằng danh tiếng của mình để
Nam Dao: Trí thức làng Vũ Đại  –  (Người Lót Gạch). --  Đại tướng Lê Đức Anh: “Bệnh thành tích thực chất là bệnh giấu dốt”(GDVN). “Việc chúng ta năm nào cũng nói đến việc thắng Pháp, Mỹ trong các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc thì có đúng không? Theo tôi là chưa đúng. Pháp, Mỹ đều là các siêu cường cả về khoa học, kỹ thuật, quân sự đến Liên Xô thắng được phát xít Đức cũng phải nể.  Thời điểm đó, mình thắng Mỹ làm sao được, mình là một nước nông nghiệp lạc hậu, chưa có vũ khí gì hết, không làm ra được 1 chiếc ô tô, xe máy. Đó là chúng ta bảo vệ được độc lập và Pháp, Mỹ phải rút quân. Sự thực như thế nào nói như thế, không được nói rối“.


-'Trí thức chỉ có con đường dấn thân'-Ông Jean-Francois Sabouret tin rằng đảng cộng sản Việt Nam sẽ phải thay đổi để tránh các cuộc cách mạng của quần chúng.
Một học giả của Pháp chuyên nghiên cứu về các vấn đề châu Á cho BBC hay đảng Cộng sản Việt Nam buộc phải tự thay đổi nếu muốn tránh các cuộc đấu tranh của quần chúng.
Trong cuộc trao đổi với BBC hôm 24/01/2012, Tiến sĩ Jean-Francois Sabouret cho rằng Đảng Cộng sản cần có một lộ trình rõ ràng, hàng năm, để chủ động chuyển đổi theo hướng trả lại quyền lực cho nhân dân.

Người đứng đầu Viện Nghiên cứu Thế Giới Châu Á, Institut des Mondes Asiatiques tại Paris cũng cho rằng đảng đang đứng trước sự lựa chọn nghiêm trọng hoặc là tiếp tục đóng cửa, không lắng nghe trí thức và các tầng lớp tiến bộ trong xã hội, hoặc cải cách toàn bộ để tránh sự đổ vỡ phức tạp, khó tránh khỏi.
Học giả người Pháp cũng lưu ý tới việc không riêng gì đảng cộng sản, mà theo quy luật chung, bất cứ ai "nắm quyền lực" quá lâu sẽ không tự giác "tự động" trao trả quyền lực cho nhân dân, điều được cho là một ngưỡng thách thức quan trọng đối với các lãnh đạo đảng và nhà nước ở Việt Nam hiện nay.
Bình luận về vai trò của trí thức trong quá trình biến đổi xã hội này, ông Sabouret cho rằng người trí thức "không có sự lựa chọn nào khác" ngoài dấn thân và tiếp tục dũng cảm lên tiếng vì lợi ích chung của xã hội, cộng đồng và nhân loại, dù là họ ở Pháp, ở Việt Nam hay ở bất cứ đâu.
Nói về tương lai của Đảng Cộng sản ở Việt Nam, ông Sabouret đánh giá:
"Một cách chính thức mà nói, đảng không thể nắm quyền mãi mãi được. Có nghĩa là những người nắm quyền trên cả nước từ năm 1975, ngày nay là con cháu của họ, bạn bè và đồng minh của họ đang muốn tiếp tục quyền lực lãnh đạo trong một số thời gian nữa.
"Nhưng chúng ta biết rằng những người nắm chính quyền ở Liên Xô năm 1917 chỉ có thể giữ được quyền lực trong vòng 70 năm. Còn những người nắm quyền lực ở Việt Nam từ năm 1975 tới nay, có thể còn độ 20-30 năm năm nữa, tùy vào những diễn biến cụ thể.
"Nhưng cũng có thể là ngắn hơn là bởi vì những người lãnh đạo không thể làm gì thay đổi được trước xu thế của những thế hệ trẻ, những khát vọng dân chủ, khát vọng tự do, khát vọng về tự do phát ngôn, tự do tư tưởng, tư duy."
'Không thể đi ngược'
Chuyên gia về châu Á này cho rằng Đảng Cộng sản sẽ không thể 'kháng lại được những khát vọng này' vì ông ví những nhân tố nằm trong "tư duy" con người này như nhưng lực xã hội khó có thể cưỡng lại được:
"Bạn sẽ không thể cưỡng lại được chúng, bởi vì chúng là những cơn sóng thần (tsunami) đang ập tới ở trên biển. Tư duy con người là như thế, bạn đơn giản là không thể ngăn chặn được tư duy của con người."
Học giả người Pháp cũng nhắc tới trường hợp của Miến Điện và Bắc Triều Tiên.
Ông cho rằng, những biến đổi đã xảy ra ở Miến Điện theo chiều hướng mới về cải tổ xã hội dân chủ, cởi mở, thậm chí sẽ có thể một ngày nào đó xảy ra ở Bắc Triều Tiên, trong một thế giới khó lường như hiện nay.
"Đảng Cộng sản ở Việt Nam đã mở cửa ít nhiều. Họ đã lựa chọn việc mở cửa từng bước có kiểm soát. Tôi không nói về chi tiết. Nhưng nay họ không thể đi ngược trở lại. Họ phải mở cửa. Nếu họ cứ giữ nguyên cánh cửa đóng như thế, tình thế sẽ trở nên nguy hiểm đối với họ."
Bình luận về điều gì mà những người trí thức ở Việt Nam cần phải làm vì tương lai của đất nước, lợi ích của cộng đồng, sau khi điểm lại những nỗ lực trong lịch sử tranh đấu của trí thức Pháp và trí thức nói chung trên thế giới, ông tổng kết:
"Những người trí thức Việt Nam phải tranh đấu thôi. Họ phải đoàn kết lại. Họ phải xuất bản những tạp chí, những trang web mà tại đó họ phải phản biện, phải có đầu óc phê phán. Đương nhiên điều đó là không đơn giản.
"Nhưng người ta chỉ có thể bắt bớ một, hay một vài người thôi, chứ làm sao có thể bắt bớ cả một dân tộc được? Điều đó là không thể!"
'Tới lúc can đảm'
Theo học giả này, đã đến lúc Việt Nam cần có những tiếng nói "can đảm" vì lợi ích chung là lựa chọn của cả quốc gia, dân tộc.
Ông nói:
"Cần phải có những người đứng lên và nói rằng đây là viễn kiến, tầm nhìn mà chúng tôi thấy phải có về Việt Nam. Chẳng hạn như một đất nước mở ra đối với nhiều đảng phái, với một nền dân chủ thực sự, với một đối lập được công nhận.
"Đó là một điều quan trọng đáng làm và những người trí thức Việt Nam phải lên tiếng. Không những chỉ khi họ ở nước ngoài vì điều đó dễ dàng. Mà ở trong nước, họ phải đoàn kết lại, xuất bản, thảo luận những tạp chí, sách vở, mở ra những hội thảo."
Điểm qua một số bài học lịch sử gần đây, kể cả trường hợp các nước diễn ra phong trào Mùa Xuân Ả Rập, ông Sabouret tin rằng lúc đầu chính quyền sẽ "không hài lòng" nhưng sau đó sẽ có sự thay đổi nhân thức:
"Chính quyền sẽ hiểu ra rằng đó là một điều hữu ích, điều hay mà họ có thể sử dụng một cách nào đấy. Họ sẽ hiểu rằng tự do là điều tất cả mọi người đều quan tâm, đó là một quy luật."
"Nếu những người cộng sản Liên Xô cũ đã hiểu quy luật về tự do và đã tiến hành Cải tổ (perestroika), và Minh bạch (Glasnost) từ sớm hơn, thì có lẽ tới nay họ vẫn còn được nắm quyền lực," học giả Pháp nói với BBC.
Tiến sĩ Jean-Francois Sabouret còn là Giám đốc Mạng lưới Nghiên cứu Châu Á, Réseau Asie, thuộc Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học - CNRS của Pháp. Ông từng sang Việt Nam làm việc và nghiên cứu.

-Trận Tuyến Dân Tộc – Dân Chủ -Đoàn Viết Hoạt -GS Ngô Bảo Châu 'tự mâu thuẫn' - (BBC)-Giáo sư Nguyễn Huệ Chi cho rằng GS Ngô Bảo Châu đã "tự mâu thuẫn" tuy "nói không sai" khi bàn về vai trò phản biện của trí thức. - Chu Hảo: Vô minh và vô cảm – (Diễn Đàn). --  Bộ trưởng nói, bộ trưởng làm (VNN). - Thư viết gởi ba trong ngày giỗ đầu! (TTXVA).-- Nguyễn Trung: Bước vào năm mới 2012, trên thế giới này nhân dân nước nào có niềm mơ ước hiện thực nhất? (viet-studies 21-1-12) -- Bản gốc của tác giả ◄◄ --
- Bộ trưởng Trần Đại Quang: Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an tận tụy, nhân văn trong lòng dân (CAND).- Phan Võ Hoàng Nam: Nỗi buồn trước phút giao thừa (Quê Choa). 



 Nguyễn Ngọc Giao: Lời chúc đầu xuân cho Xã hội công dân  —  (Diễn Đàn). - - Thế nào là trí thức? (Trần Kính Nghị). - Trí thức Việt Nam, nhìn từ quyền lực: có hay không có? (Quê choa). - Trí thức với vai trò phản biện: Chưa đủ! (Lê Nguyên Hồng). - - Phỏng vấn Tổng Bí thư: Truyền thống vẻ vang của Đảng là tài sản vô giá (VOV)    – Chờ giao thừa, suy ngẫm về chỉnh Đảng (VOV) -TS Trần Nhơn – Văn hóa Đảng và Chỉnh đốn Đảng – (Dân Luận). 
  -  - Ngoại giao cần tận dụng cơ hội hóa giải khó khăn (TTXVN).- Phan Hồng Giang: Bữa tiệc tất niên hay là Mùa xuân của các bậc trưởng lão – (viet-studies).  “CÁCH MẠNG MÙA THU”…AI MÙ? AI SÁNG? AI LOẠNG QUẠNG? AI GÀ MỜ? – (Tô Hải). 
TẾT Ở NHÀ ÔNG CHỦ TỊCH HUYỆN (Nhật Tuấn). -- THÔNG ĐIỆP ĐẦU NĂM 2012  (Đảng Dân chủ Việt Nam).
-Nguyễn Trung: “Khép lại quá khứ, không ngoái lại quá khứ” (viet-studies 23-1-12) ◄◄ --Nguyễn Trung: Bước vào năm mới 2012, trên thế giới này nhân dân nước nào có niềm mơ ước hiện thực nhất? (viet-studies 21-1-12) -- Bản gốc của tác giả ◄◄
--Ngoại giao cần tận dụng cơ hội hóa giải khó khăn (VN+ 22-1-12) -- P/v Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn Quyền con người   Nguyễn Gia Kiểng
Tiếp tục tranh cãi về vai trò trí thức - (BBC)-Cư dân mạng tiếp tục tranh cãi sôi nổi về vai trò của giới trí thức trong xã hội Việt Nam sau bình luận của GS Ngô Bảo Châu.
-.'Phản biện xã hội là vai trò của trí thức'
BBC Tiếng Việt

Giáo sư Nguyễn Huệ Chi phản biện quan điểm của Giáo sư Ngô Bảo Châu về trí thức và khẳng định trí thức có vai trò và trách nhiệm phản biện xã hội. Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.
Chấn hưng giáo dục - Mệnh lệnh của cuộc sống
Thanh Tra
Ước mong của nhà khoa học: Nhìn thẳng sự thật
Báo Đất Việt
Có một Ngô Bảo Châu khác
Tiền Phong Online
Người Lao Động
 -Báo điện tử Chính phủ
Sách cũ (SGTT TVN 23-1-12) -- Bài Cao Huy Thuần
Trí thức là cái chi chi? (Blog Nguyễn Vạn Phú 23-1-12)Chuyên gia phản biện (TN NLĐ 23-1-12) -- Về GS Phạm PhụĐàn áp tự do ở các đại học Trung Quốc: Beware the Dragon (Chronicle of Higher Education 4-12-11) 
Giáo sư Ngô Bảo Châu: Bạn trẻ vẫn đầy niềm tin tương lai (TT 20-1-12) ◄  Bài này đang gây ồn ào trên mạng. Tiếp tục tranh cãi về vai trò trí thức (BBC 22-1-12)
Toán học Việt Nam tiếp tục “ghi điểm” (SGGP 22-1-12) -- P/v GS Hoàng Tụy



Lê Phú Khải – Tôi nhiều lần từ chối vào Đảng Cộng sản Phạm Thị Hoài thực hiện
Phạm Thị Hoài: Thưa ông Lê Phú Khải, là một công dân ngoài Đảng, ông trải nghiệm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào?
Lê Phú Khải: Trong suốt những năm dài sống trong một xã hội chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi thấy mỗi khi Đảng nêu cao khẩu hiệu đoàn kết dân tộc, chiến đấu vì lợi ích dân tộc thì đường lối của Đảng đúng đắn, được nhân dân ủng hộ và Đảng thu được thắng lợi to lớn. Điện Biên Phủ là một dấu son của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lịch sử dân tộc. Nhưng khi nào Đảng đề cao đấu tranh giai cấp, lấy mục tiêu xã hội chủ nghĩa làm tiêu chí cho mọi chính sách và hành động thì Đảng thất bại hoàn toàn, mất lòng dân và uy tín giảm sút. Cải cách ruộng đất, cải tạo tư sản, hợp tác hóa nông nghiệp, v.v… là những thí dụ điển hình về sự thất bại đó.

Phạm Thị Hoài: Nếu phải giải thích cho một người chưa bao giờ sống dưới sự lãnh đạo của Đảng, ông sẽ giải thích như thế nào?
Lê Phú Khải: Chị Hoài thân mến, người chưa bao giờ sống dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam như chị nói thì theo tôi hiểu chỉ có Việt kiều sinh ra và lớn lên ở những nước phi cộng sản và nhân dân bản địa ở những nước đó. Tôi sẽ nói với họ rằng chưa có nơi nào trên trái đất mà các mâu thuẫn chính trị lại phức tạp, đan xen, chồng lấn lên nhau như ở Việt Nam. Vì thế chỉ có người ở trong cuộc mới thấy hết sự phức tạp của nó. Một bà mẹ có hai người con, một theo Việt cộng, một lại theo Cộng hòa, vì thế ông Võ Văn Kiệt mới nói ngày ba mươi tháng Tư năm 1975 có một triệu người Việt Nam vui thì cũng có một triệu người Việt Nam buồn. Vậy nên gọi ngày ấy là ngày Thống nhất Đất nước. Hiểu Việt Nam như thế thì người ta sẽ hiểu về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, người ta sẽ hiểu vì sao những trí thức lỗi lạc như Nguyễn Hữu Thọ, Trần Đại Nghĩa, Tạ Quang Bửu, Nguyễn Khắc Viện… lại đi theo Đảng Cộng sản, chịu sự lãnh đạo của Đảng. Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, lúc ở tuổi tám mươi có nói với tôi rằng: Đời Nguyễn Khắc Viện là đời một kẻ ngây thơ. Phần thơ là theo cụ Hồ đi kháng chiến giành độc lập, tôi giữ lại nó. Phần ngây là theo chủ nghĩa xã hội, tôi vứt nó đi! Nhưng nếu được sống lại, tôi vẫn đi theo con đường đó, vì tình thế lúc đó nó thế. Ý ông muốn nói tuổi trẻ là như thế.
Phạm Thị Hoài: Ông thấy sự lãnh đạo của Đảng đối với trí thức thể hiện cụ thể qua những điều gì? Những điều đó có giúp ích cho sự phát triển của giới trí thức hay không?
Lê Phú Khải: Theo tôi thì ở Việt Nam, trừ một số ít trí thức có tư duy độc lập còn thì không có đội ngũ trí thức đúng với tên gọi, đúng với nội hàm của nó. Cái gọi là tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa là những người do Đảng đào tạo nên để làm công chức cho Đảng. Vì thế Đảng nói gì họ nghe nấy, Đảng bảo sao họ làm vậy, vậy thôi. Họ có phản biện thì cũng trong phạm vi Đảng cho phép, vẫn là phản biện để “phò chính thống”, một đặc điểm truyền thống của trí thức phương Đông, đặc biệt là trí thức “trung quân”, trung với vua ở Trung Hoa và Việt Nam như nhà nghiên cứu Nguyễn Kiến Giang đã chỉ ra. Phim Thủy Hử rất hay của Trung Hoa đang chiếu trên VTV2 mà tối nào tôi cũng phải dán mắt vào xem thì thủ lĩnh Tống Giang của Lương Sơn Bạc là một nhân vật “phò chính thống” tiêu biểu nhất. Đã đi làm giặc hùng cứ một phương, ngoài vùng kiểm soát của triều đình, mà vẫn thờ vua!
Phạm Thị Hoài: Bản thân ông có cần một sự lãnh đạo như thế cho mình không?
Lê Phú Khải: Không! Tôi không cần sự lãnh đạo đó! Nếu cần thì tôi đã phấn đấu vào Đảng và trở thành một đảng viên cộng sản. Nhiều lần người đứng đầu tổ chức đảng nơi tôi làm việc bảo tôi viết đơn xin vào Đảng nhưng tôi đều từ chối.
Phạm Thị Hoài: Sự lãnh đạo của Đảng hiện nay có gắn với những nội dung tích cực hoặc cần thiết trong một lĩnh vực nào của đời sống?
Lê Phú Khải: Người cầm quyền chỉ ra lệnh cho đội ngũ công chức của mình, cái đội ngũ công chức mà chị Hoài gọi bằng cái tên sang trọng là “trí thức” đó. Đến nhà văn là người được xem là làm nghề tự do có tư cách trí thức cũng phải dồn vào trong một cái rọ, một tổ chức quốc doanh là Hội Nhà văn Việt Nam. Các nhà văn đi dự đại hội nhà văn bằng vé máy bay do Đảng cấp, lấy từ tiền thuế của dân, thì họ  chỉ “muốn là con chim hót quanh Lăng (Hồ Chí Minh)” (Thơ Viễn Phương), làm sao trở thành chim báo bão được!
Phạm Thị Hoài: Theo ông, không có sự lãnh đạo đó, xã hội có rơi vào hỗn loạn, khủng hoảng không?
Lê Phú Khải: Đây là một câu hỏi khó trả lời. Nhiều người đã đặt ra câu hỏi này trong lúc hàn huyên. Tùy từng điều kiện lịch sử, xã hội của từng nước, khi thay đổi một tập đoàn lãnh đạo toàn trị sang một thể chế xã hội khác, có thể êm thấm, có thể rơi vào khủng hoảng. Riêng tôi nghĩ thì “Lịch sử thường đi những lối bất ngờ” như nhà thơ Tố Hữu đã có lần viết như thế.
Phạm Thị Hoài: Phủ nhận độc quyền lãnh đạo của Đảng có đồng nghĩa với chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam không?
Lê Phú Khải: Đương nhiên là chống. Vì Đảng Cộng sản là tổ chức đứng trên Nhà nước. Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam nằm dưới sự lãnh đạo toàn diện, triệt để, trực tiếp của Đảng, phủ nhận sự lãnh đạo đó tức là chống Nhà nước của Đảng!
Phạm Thị Hoài: Cảm ơn ông Lê Phú Khải. Chúc ông và gia đình một năm mới bình an.
Lê Phú Khải: Chúc chị Hoài và bạn đọc pro&contra một năm mới may mắn.
________________
Thông tin về nhà báo Lê Phú Khải trên website Tiền Giang:
http://www.tiengiang.gov.vn/xemtin.asp?idcha=3609&cap=2&id=4841

và website Văn chương Việt:
http://www.vanchuongviet.org/index.php?comp=tacgia&action=detail&id=533
© 2012 pro&contra




-Trí thức là cái chi chi?- (NVP)
Trí thức là cái chi chi?
Có những cái, chỉ khi ta đã đánh mất thì mới ý thức được sự tồn tại trước đó của nó. Đạo đức là một ví dụ. Một xã hội lương hảo ai bàn chuyện đạo đức mà làm chi.
Trí thức cũng là một khái niệm tương tự. Theo nghĩa, không ai có thể tự gán cho mình danh nghĩa trí thức được cả. Trí thức là sự cảm nhận của người khác, là sự quan sát, nhận định từ bên ngoài, đánh giá một con người dựa vào những tiêu chí mà người quan sát, nhận định có sẵn trong đầu. Nếu không thấy được cái đặc điểm này thì cứ tranh cãi miết không dứt về hai chữ trí thức.

Chúng ta hãy đi từ những ví dụ quanh mình cho dễ thấy. Một vị giáo sư đại học khả kính, viết thiên kinh vạn quyển, đi khắp nơi để diễn thuyết, nói chung ai nấy đều xem là một nhà trí thức hàng đầu. Thế nhưng có ai thử hỏi hàng xóm sẽ nghe người ta dè bỉu: trí thức gì lão ấy, lão đối xử với bố mẹ như tôi tớ, chuyên đánh vợ như cơm bữa. Thế là trong cảm nhận của người láng giềng, ông giáo sư không phải là trí thức cho dù cả ngàn người khác nghĩ ngược lại. Cả hai đều đúng và ông giáo sư ấy vừa là trí thức vừa không xứng đáng là trí thức. Chuyện này không có gì mâu thuẫn hay ba phải cả vì như đã nói, trí thức là cái cảm nhận chứ đâu phải hàm tước gì mà đạt hay không đạt.
Như vậy lao động trí óc là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Cái điều kiện đủ nó rất phong phú, tùy thuộc vào sự cảm nhận của người đánh giá. Với người này, đó là phong cách sống, là ứng xử với thế sự và nhân cách con người. Với người khác, nó có thể đơn giản là trách nhiệm với gia đình, với mọi người chung quanh. Nhưng với xã hội lớn nói chung, cái điều kiện đủ đó chính là sự minh định rõ ràng tư thế, quan niệm, lập trường trước các vấn đề của xã hội. Nó không phải đơn thuần là sự phản biện (hiểu theo nghĩa cứ ai chăm chăm phê phán nhà nước là trí thức thì nông cạn quá). Phản biện chỉ là một phần và là một phần quan trọng trong tâm thế của một con người trước muôn vàn vấn đề của cuộc sống.
Và ở đây cũng phải trở lại mấu chốt nói ở đầu bài: trí thức hay không là sự cảm nhận của người khác. Vì thế một người phản biện gay gắt một chủ trương của nhà nước có thể được đánh giá là tri thức sáng suốt, dũng cảm với người này nhưng bị xem là mù quáng, là mị dân với người khác. Một người lên tiếng ủng hộ giới cầm quyền có thể được ca ngợi là trí thức có trách nhiệm bởi một số người nhưng bị chê bai bởi nhiều người khác. Đó hoàn toàn là chuyện bình thường.
Vậy, vấn đề là tầm cỡ trí thức của một nước sẽ lớn cùng với nhận thức của dân chúng. Càng nhiều người cảm nhận đúng (cũng là một sự chủ quan của người viết – nhưng sự đúng đắn ở đây dựa vào các giá trị phổ quát toàn thế giới) thì đất nước càng có nhiều trí thức trong tâm tưởng của dân chúng nếu những người có điều kiện cần sẵn sàng dấn thân trước những vấn đề là điều kiện đủ (tức là nhu cầu của người dân, đòi hỏi của người dân với giới trí thức).

Bổ sung: Ở những nước đang phát triển như Việt Nam, ngổn ngang nhiều vấn đề, tâm thế dấn thân càng có tầm quan trọng. Bởi xã hội khi đối diện trước những vấn đề mới đều cần có những người nói lên những quan điểm rõ ràng giúp người dân nhận diện đúng sai. Vì thế, vai trò của người trí thức thường là người đứng ngoài vòng đặc quyền để chất vấn mọi chuyện, tức vừa từ bỏ vị trí đặc quyền để khỏi xung đột lợi ích, vừa có cam đảm để lên tiếng cho xã hội, bất kể tiếng nói đó có làm giới cầm quyền hài lòng hay không. Người trí thức làm tất cả những điều đó như một công việc bên ngoài nghề nghiệp chính của họ. Một bác sĩ chữa bệnh, một nhà văn viết sách không ai xem đó là hoạt động của nhà trí thức. Đó là hoạt động nghề nghiệp đương nhiên của họ.

-Phát biểu của GS Chu Hảo là sự "phản tỉnh" GS Nguyễn Minh Thuyết cho ý kiến của GS Chu Hảo như sự phản tỉnh của một trí thức.
Sau khi BBC đăng ý kiến trả lời phỏng vấn của Giáo sư Chu Hảo, qua bài viết “Bấm Đảng cần lắng nghe trí thức”, chúng tôi tiếp tục nhận được các ý kiến phản hồi, bình luận về quan điểm của Bấm Giáo sưxung quanh chủ đề trí thức và sự lãnh đạo của đảng cộng sản.
Ngoài ý kiến của nhà văn Bấm Phạm Thị Hoàiđã đăng riêng trong một bài viết trên mục diễn đàn của BBC hôm 17/01/2012, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một số bình luận khác.

Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Đại biểu Quốc Hội:
“Về phát biểu của Giáo sư Chu Hảo trên BBC, tôi có ý kiến như sau. Tôi muốn hiểu ý kiến của GS Chu Hảo như là sự phản tỉnh của một trí thức về vai trò, đóng góp của giới mình đối với đất nước và dân tộc trong hàng chục năm qua.
“Tự phủ định nhiều khi là biểu hiện của thức tỉnh.
"Còn trên thực tế, khó có thể nói đến sự đứt đoạn của tầng lớp này trong lịch sử. Khó có thể đồng ý rằng trước một thời điểm nào đó, ở một nước có tầng lớp trí thức, nhưng chỉ sau thời điểm đó, tầng lớp này bỗng nhiên biến mất.
“Tài sản của người trí thức là tài sản trí tuệ, nó ở trong đầu, trong tim, không ai có thể dễ dàng tịch thu hay xóa bỏ nó như đối với tiền bạc hay nhà xưởng.
“Về ảnh hưởng của đảng cầm quyền hay nói rộng ra là giới cầm quyền đối với tầng lớp trí thức, chắc chắn là ảnh hưởng này rất mạnh.
“Nhưng chính sách của giới cầm quyền chỉ có thể hạn chế hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho trí thức sáng tạo và phát triển, chứ không quyết định được sự tồn tại của cả tầng lớp này.
“Tôi tin rằng ngay cả dưới những chế độ tận diệt trí thức như chế độ Tần Thủy Hoàng ở Trung Hoa hay chế độ Pol Pot ở Campuchia trước đây, tầng lớp trí thức vẫn tồn tại, dù công khai hay ngấm ngầm, để góp phần tỉnh thức dân tộc đứng lên lật đổ chế độ tàn bạo và xây dựng lại đất nước."
Tiến sỹ Khuất Thu Hồng –Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS):
Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên
Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nói nhà nước phải có một hệ thống pháp luật để cho tầng lớp trí thức thực hiện được vai trò, sứ mệnh của mình
“Xã hội Việt Nam đang trải qua những thay đổi rất lớn và báo hiệu những bước ngoặt trong thời gian không xa. Tôi nghĩ như vậy.
“Ý thức của người dân về quyền, về dân chủ, về sự công bằng xã hội, yêu cầu về sự minh bạch và khả năng giải trình của hệ thống quản lý ngày càng mạnh mẽ.
“Nếu Đảng CSVN và Nhà nước không có những hành động phù hợp thì sự bức xúc sẽ ngày càng tăng và tạo thành căng thẳng xã hội.
“Tôi hoàn toàn đồng ý với phát biểu của giáo sư Chu Hảo về đội ngũ trí thức Việt Nam; tuy nhiên tôi cũng không rõ Giáo sư căn cứ trên định nghĩa nào để nói rằng Việt Nam chưa có trí thức theo đúng nghĩa của nó.
“Theo tôi đúng hơn là trí thức ở Việt Nam chưa được đối xử theo đúng cách cần có. Trí thức Việt Nam được quản lý mà chưa được tạo điều kiện để sáng tạo và phát huy trí tuệ của mình một cách phù hợp.
“Chính vì vậy trí thức VN chưa thực sự sánh vai được với các "cường quốc năm châu" như Hồ Chủ tịch mong muốn ngày nào.
“Tôi nhất trí với GS. Chu Hảo rằng lãnh đạo Việt Nam chưa lắng nghe trí thức, nói chung là ít lắng nghe, chứ không chỉ trong năm qua.
“Tuy nhiên năm vừa qua do có nhiều sự kiện xã hội quan trọng xảy ra nên việc lãnh đạo không lắng nghe sự cảnh báo của giới trí thức càng làm cho bản thân giới trí thức thấy mình không được tin tưởng.
“Về việc giải tán sự lãnh đạo của đảng đối với trí thức, tôi nghĩ là sẽ rất khó vì nếu như vậy trong hoàn cảnh Việt nam hiện nay thì trí thức sẽ càng trở thành một nhóm ngoài lề.
“Ở nước nào cũng vậy, một đảng lên cầm quyền sẽ tập hơp sức mạnh của toàn thể công dân của nước đó, bao gồm tất cả các tầng lớp xã hội.
“Nếu đặt trí thức ngoài sự lãnh đạo của đảng đó thì trí thức càng không thể phát huy vai trò của mình.
“Tôi nghĩ vấn đề là ở chỗ thay đổi cách đối xử đối với trí thức, tin tưởng hơn, trọng dụng hơn.
“Đảng nào cũng vậy thôi, tin tưởng trí thức thì có nghĩa là sẽ nắm được phần tinh túy nhất trong trí tuệ của dân tộc và trong thời đại hiện nay thì đó là sức mạnh.
“Tôi sợ rằng đảng không tin tưởng trí thức, cho rằng trí thức quá tự mãn hay quá yêu sách. Ngược lại trí thức cũng ngại đảng đánh giá mình thế này thế khác nên cũng không nhiệt tình lắm. Tóm lại cả hai bên đều ngại ngần và đề phòng nhau. Đấy là hình dung của tôi, một người không phải là đảng viên.”
Một giáo sư triết học ở Việt Nam không muốn tiết lộ danh tính:
“Cảm ơn BBC về cuộc trao đổi. Tuy nhiên, đây là vấn đề hết sức nhạy cảm, đặc biệt vào thời điểm hiện nay để trí thức tham gia vào cuộc đối thoại này. Hoàn cảnh của nhiều trí thức ở trong nước như đã biết, không hèn nhát nhưng cũng không thể ‘điếc không sợ súng’ được.
“Tôi có thể trao đổi mấy ý như sau về ý kiến của Giáo sư Chu Hảo. Thứ nhất, tầng lớp trí thức Việt Nam vừa có vừa không, tùy theo góc nhìn và đánh giá.
“Thứ hai, nó có thực, do Đảng và Nhà nước tạo ra và phục vụ Đảng và Nhà nước.
“Thứ ba, nó chưa có theo nghĩa không có năng lực và bản lĩnh phản biện xã hội và chưa thật sự vì nhân dân, vì sự phát triển của xã hội theo đúng các mục tiêu mà mọi người dân đều đồng tình: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh hiện đại hoá.
“Làm thế nào để có tầng lớp trí thức nhân dân?
“Tôi nghĩ cần phải đổi ngôi khinh trọng trong công thức cũ "Đảng lãnh đạo - Nhà nước quản lý - Nhân dân làm chủ" để thành công thức mới "Nhân dân làm chủ - Nhà nước quản lý - Đảng lãnh đạo".
“Nhân dân sẽ thực sự làm chủ khi dựa vào tầng lớp trí thức nhân dân, tức là tầng lớp trí thức của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.”
Bấm Phạm Xuân Nguyên– Nhà phê bình văn học:
“Cũng như Giáo sư Chu Hảo nói về trí thức. Tôi nghĩ trí thức là một tầng lớp và họ có tri thức và có bản lĩnh độc lập của mình. Tất nhiên, dù là một tầng lớp đặc biệt đi nữa, trí thức vẫn là công dân của một nước. Cho nên họ hoạt động theo thể chế, trong luật pháp của nhà nước hiện hành.”
“Ở Việt Nam hiện nay là một nhà nước XHCN, do đảng cộng sản lãnh đạo, tôi nghĩ, đảng lãnh đạo nhưng cũng phải qua một hệ thống luật pháp, pháp luật.
“Như câu khẩu hiệu của đảng nêu ra xây dựng xã hội Việt Nam thành một ‘Xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, hiện đại.” Trong này có một từ là từ “dân chủ” mà trong quá trình phát triển mới được đưa thêm vào như một mục tiêu chiến lược lâu dài.
“Thế thì nhà nước phải có một hệ thống pháp luật để cho tầng lớp trí thức thực hiện được vai trò, sứ mệnh của mình.
“Tôi nghĩ khi đó mới có thể nói đến được sự phát triển của đội ngũ trí thức Việt Nam, cũng như để đội ngũ đó thực hiện được các vai trò, trách nhiệm của mình.”
BBCVietnamese.com sẽ tiếp tục đăng bài và ý kiến về chủ đề Đảng Cộng sản và Trí thức Việt Nam.
Trí thức phản tỉnh?
--Hoa mai Đông A
Mai được coi là biểu tượng của người quân tử. Quân tử là một khái niệm thú vị, đi cùng tiểu nhân thành một cặp đối nghịch. Đặc điểm của quân tử là không mặc định, ấn định hay bất biến. Có thể nhờ tu dưỡng mà trưởng thành thành quân tử. Quân tử có đồng nhất với trí thức? Điều này có thể tùy thuộc vào định nghĩa, nhưng ít nhất quân tử có đối nghịch tiểu nhân, còn trí thức không thấy có. Trí thức là một khái niệm vô bổ nhất trần đời. Nó phụ thuộc vào việc người ta định ra nó như thế nào, nhưng bởi vì không có đối chứng cho nó nên định nghĩa về nó giống như một thứ cao su, co giãn thoải mái, khớp đâu cũng được. Một thực thể nếu đã tồn tại thì nó không phụ thuộc vào bất kỳ định nghĩa nào hay nhận thức nào. Phạm Thị Hoài vừa có bài về "đối lập trung thành", cũng giống như "trí thức phò chính thống" trước đây. Tôi xếp vào dạng vô bổ, cũng như các kiểu định nghĩa trí thức của ông Chu Hảo. Khi nào người ta thích bàn về trí thức? Quan sát ông Chu Hảo và bà Phạm Thị Hoài tôi rút ra một kết luận (à la confirmation bias): khi không còn khả năng hay năng lực làm đúng chuyên môn mà đáng lẽ họ vốn phải làm. Phạm Thị Hoài không còn khả năng viết văn, ông Chu Hảo đã từ lâu vất hòn gạch gõ cửa là nghiên cứu vật lý rồi. Vẽ ma quái bao giờ cũng dễ và không cần tới năng lực.
-Nguyễn Hiến Lê và Không Khí của Văn Hóa VNCH


 -'Sự lạc quan vô tận'-
Nhà văn Phạm Thị HoàiNhà văn Phạm Thị Hoài nhấn mạnh đang có một tầng lớp đối lập trung thành tại Việt Nam.
Sau bài phỏng vấn với Giáo sư Chu Hảo về trí thức trong xã hội và hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay, BBC nhận được nhiều bài viết đáp lời. Xin giới thiệu với quý vị bài của nhà văn Phạm Thị Hoài từ Berlin:
Ông Chu Hảo là mẫu mực của một người đối lập trung thành.
Đối lập trung thành tại Việt Nam là ai? Theo quan niệm của tôi, họ là những người không hài lòng với hệ thống chính trị trong nhiều vấn đề lớn, công khai phản biện và tìm giải pháp thay đổi trong phạm vi các vấn đề đó, nhưng không đụng chạm, hay tránh đụng chạm đến nền tảng tồn tại của hệ thống.
Họ gắn bó với hệ thống vì xác tín, vì thói quen hoặc vì không có, hay không biết đến lựa chọn nào khác. Họ góp phần tích cực xây dựng và duy trì hệ thống, và qua đó có địa vị, uy tín và những quyền lợi nhất định trong hệ thống. Mong muốn của họ là cải tạo hệ thống nhằm ngăn chặn sự sụp đổ của nó. Sự sụp đổ này đồng nghĩa với sự phủ định họ ở một số phương diện căn bản. Điều đó chắc chắn là đau đớn.
Họ thường là đảng viên Đảng Cộng sản, lực lượng chính trị duy nhất độc quyền cầm quyền và độc quyền xác quyết sự độc quyền của mình trong Hiến pháp Việt Nam. Giới hạn xa nhất mà họ có thể đi là thỉnh cầu Đảng của họ nhượng cho những lực lượng chính trị khác thuê vài mét vuông để ngụ cư trong lãnh địa mênh mông của Đảng mà hợp đồng thuê đương nhiên do Đảng soạn thảo. Như thế là đã quá nhiều hào phóng.
So với một số nhà đối lập trung thành đi trước, ông Chu Hảo còn đứng vững ở bên này giới hạn cho phép. Thay vì bị trừng phạt như Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Hộ hay bị thanh lí như Trần Độ, bị vô hiệu hóa như Trần Xuân Bách, những người đã đặt ít nhất là một nửa bàn chân sang phía bên kia hoặc ở giai đoạn cuối đã đoạn tuyệt hệ thống, ông Chu Hảo còn được đảm đương những chức vị tuy không có thực quyền nhưng có một bục đứng để phát ngôn trong một không gian nhất định, còn được phép dấn thân vào những Bấm dự án tâm huyếtchừng nào chúng chưa bị hệ thống coi là nguy hiểm, còn được xuất hiện như một Bấm nhân vật của công chúngchừng nào ông biết làm cho hình ảnh của mình giống một bông hoa cài lên ve áo chế độ hơn là một cái gai.
Ông cũng còn được yên ổn sau khi phát biểu trên những cơ quan truyền thông ngoại quốc như Bấm BBChay Bấm RFA Việt ngữ, chừng nào ông vẫn đủ cảnh giác trước nguy cơ "các thế lực thù địch có thể lợi dụng" "thông tin sai lệch", như mới đây ông đã Bấm cảnh báo. Lê Công Định và Cù Huy Hà Vũ cũng phát biểu trên những cơ quan truyền thông này và họ đang ngồi sau song sắt.
'Trả giá mềm'
Giáo sư Chu Hảo
Giáo sư Chu Hảo cho rằng chưa nhất thiết giải thể sự lãnh đạo của đảng cộng sản đối với trí thức ở trong nước.
Đối lập trong một chế độ toàn trị tất nhiên là phải trả giá. Tuy những người cộng sản nổi tiếng về sự thanh trừng nội bộ trong chính hàng ngũ của mình không thua gì sự đàn áp kẻ thù bên ngoài, nhưng cái giá của đối lập trung thành chưa bao giờ cao chạm trần và có thể thỏa thuận, tùy ở tài mặc cả của những người trong cuộc và cũng tùy thời giá. Thời giá hôm nay, theo tôi, thuận lợi cho những người đối lập trung thành hơn hẳn các đồng chí của họ vài thập kỉ trước.
Cái giá duy nhất mà họ phải trả, như ông Chu Hảo phàn nàn, là tiếng nói phản biện của họ Bấm không có hồi âm. Tôi nghĩ, đó là một cái giá rất mềm, so với những ví dụ chúng ta được biết từ hơn nửa thế kỉ qua. Thay vì bị trừng phạt, bị thanh lí, bị vô hiệu hóa, họ chỉ không được đếm xỉa.
Dĩ nhiên không có chuẩn để so sánh nỗi đau tâm lí. Ở người không được đếm xỉa, nó có thể lớn hơn ở người bị trừng phạt.
Từng là một quan chức nhà nước tương đối cao cấp, dù chỉ ở một chức vụ không có nhiều quyền bính, ông Chu Hảo hiểu rõ hơn hàng chục triệu người, vì sao số phận của phản biện ở Việt Nam lại hẩm hiu như thế. Được hỏi, vì sao các trí thức phản biện chỉ phản biện khi đã về hưu, Bấm ông giải thíchrằng khi đang còn chức quyền, “họ là con người của guồng máy đó nên phải tôn trọng những kỉ luật của guồng máy” đã được xác lập.
Tình thế thực ra quá rõ ràng. Hoặc là bạn đứng trong guồng máy và tôn trọng kỉ luật của nó, bạn chẳng phản biện gì hết và cũng không buồn nghe ai phản biện. Hoặc là bạn vẫn đứng trong guồng máy và thử giới hạn khoan dung của nó cũng như giới hạn chịu đựng của bạn, bạn hơi phản biện một chút và nó khạc bạn ra như một miếng đờm.
Hoặc là bạn tự nguyện ra khỏi guồng máy và xắn tay lên phản biện, nhưng xin đừng gửi về địa chỉ của guồng máy và cũng đừng trách nó dửng dưng với bạn. Với nó, bạn đã không còn tồn tại và bạn nên lấy đó làm mừng, đừng gửi gắm nốt phần đời vừa được giải phóng của bạn vào chính cái cũi đã nhốt bạn chừng ấy năm trời.
Ra khỏi guồng máy dễ hơn thoát khỏi hệ thống. Hệ thống bủa vây những người đối lập trung thành trong tư duy, trong diễn đạt, trong cả vốn từ vựng của họ.
Vì sao cùng một người, ở đây là ông Chu Hảo, vừa có thể phàn nàn rằng Việt Nam không có tầng lớp trí thức đích thực theo ông định nghĩa, tức những người có một số phẩm chất, trong đó nổi bật là năng lực tư duy độc lập, lại vừa có thể nhận định rằng cái giới trí thức (chưa có) đó tiếp tục cần đến sự lãnh đạo (có thực) của Đảng Cộng sản Việt Nam, như trong Bấm phát biểu mới đâycủa ông trên BBC?
Tôi xin thử một câu trả lời: nửa thế kỉ qua, hệ thống toàn trị của Đảng đã biến đổi thành công bộ nhiễm sắc thể của các đảng viên, “sự lãnh đạo của Đảng” đã ăn vào gen trong cơ thể họ và tự động phát tiết, trong cả những tình huống không phù hợp nhất.
Năm 2012 mở đầu với nhiều tin xấu: vụ bắt giữ nhà báo Hoàng Khương, vụ xung đột ở Tiên Lãng, vụ xét xử Lê Văn Luyện, những vụ xe cứ cháy người cứ chết từ cuối năm ngoái chưa dứt…
Với tôi, phát ngôn của ông Chu Hảo, rằng “chưa nhất thiết giải thể sự lãnh đạo của Đảng với tầng lớp trí thức ở trong nước”, là thông điệp tệ nhất. Nếu nó đến từ ông Đinh Thế Huynh, sếp tư tưởng đương chức của Đảng, thì tôi có chút cảm thông. Ông ấy cần công ăn việc làm, vì chắc chắn không được đâu Bấm mời làm trưởng thônnhư Bộ trưởng Đinh La Thăng nếu mất chức, mà cũng không làm thơ hay như ông Nguyễn Khoa Điềm, người tiền nhiệm của ông hai khóa trước, để cuộc sống tiếp tục có ý nghĩa.
Hơn hai mươi năm trước, các nhà lãnh đạo tư tưởng Đông Đức cũng rất bế tắc khi bỗng nhiên không ai cần đến sự lãnh đạo của họ nữa. Nhưng thông điệp nói trên đến từ vị giám đốc, linh hồn và trụ cột của Nhà xuất bản Tri Thức, cái nôi quý giá cho những tác phẩm quan trọng của tri thức nhân loại có thể lọt lòng tại Việt Nam.
Tinh thần toát lên từ khối tri thức mà ông Chu Hảo tổ chức truyền bá bằng một sự dấn thân đáng khâm phục ấy là tình yêu, ý thức và khát vọng tự do, trước hết là tự do tư tưởng. Vừa cổ vũ cho tự do tư tưởng, vừa biện minh cho sự cần thiết của chiếc gông tròng vào cổ trí thức Việt Nam và đè nặng lên họ, khiến họ chỉ còn nhận thức độ cao trí tuệ bằng khoảng cách từ cổ xuống đất chứ không bằng khoảng cách từ đầu lên trời? Nghịch lí, những điều chỉ có ở Việt Nam, cũng không chừa ông Chu Hảo.
Nghịch lí ấy hẳn có tên khác, "biện chứng cách mạng", trong từ vựng chính thống. Không để ý tên tác giả, có thể nhầm phát biểu của ông Chu Hảo với phát biểu của nguyên Tổng Bí thư Đảng CSVN Bấm Lê Khả Phiêuđăng trên Quân đội Nhân dân hay phát biểu của đương kim Tổng Bí thưBấm Nguyễn Phú Trọng, người mà ông Chu Hảo Bấm thiết tha đặt kì vọng, vì cả ba ông đều sử dụng vô tư và vô trách nhiệm vốn từ vựng sáo mòn đang từng ngày làm tổ trong năng lực ngôn ngữ, công cụ và thành quả của tư duy, của cộng đồng.
“Đổi mới” thì luôn đi kèm “quyết tâm” như thuở nào và hai thứ này cộng lại luôn phải “triệt để và sâu rộng” cũng như "chỉ đạo" thì cần "quyết liệt", “sửa đổi” thì phải “căn bản”, “thực hiện” thì “nghiêm túc”; các “thảo luận” thì không tránh khỏi “thẳng thắn, dân chủ” và chỉ có cách "ưu tiên, mở rộng” chúng; “hạn chế, yếu kém” thì Đảng cần “khắc phục” và “chủ nghĩa cá nhân” thì cần “đấu tranh triệt để”.
Lại "triệt để" rồi. Có doping "triệt để" lên nữa và lên nữa cũng vô ích, nhờn ngôn từ không khác nhờn thuốc kháng sinh. Không một nội dung cụ thể nào có thể sờ được trong cái cẩm nang từ vựng chính trị lười biếng đó.
Nếu cách tư duy, cách diễn đạt, nếu ngôn ngữ chính thống này hoàn toàn thắng thế thì trong vòng ba thế hệ tới, sẽ không còn ai đọc và hiểu những cuốn sách do Nhà xuất bản Tri Thức ấn hành.
'Lạc quan vô tận'
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đảng Cộng sản vẫn có ảnh hưởng lãnh đạo đối với nhiều trí thức Việt Nam
Nhiều người đối lập trung thành tin rằng mình phải đứng trong hệ thống, phải thuộc về nó mới có cơ hội thay đổi nó, hay ít nhất mới có điều kiện để “làm một cái gì đó có ích” như cách nói nôm na. Những cống hiến của ông Chu Hảo và nhiều trí thức đứng trong hệ thống nhưng đứng ngoài guồng máy đủ lớn để bỏ qua sự xỉa xói vô liêm sỉ từ phía những người thường xuyên đem họ ra dè bỉu, trong khi mình thì đóng tất cả các vai, từ vai em ngoan biết phận qua vai đàn anh đàn chị khinh bạc, chưa kể vai chỉ điểm, chỉ trừ vai bồi bàn trong đại tiệc thủ lợi khổng lồ của các cá nhân do hệ thống đẻ ra.
Và cũng đủ lớn để bỏ qua sự mạt sát bạt mạng từ những người hùng Việt kiều ẩn danh trên mạng, những kẻ thừa khí phách để chê bai giới trí thức trong nước xu phụ quyền lực, trong khi mình thì chỉ thiếu một giọt can đảm để chính danh. Tôi kính trọng những cống hiến của ông Chu Hảo, nhưng không chia sẻ tọa độ chính trị của ông. Tôi cũng tin rằng những lựa chọn đối lập khác có thể có ích không kém, nếu không muốn nói là càng ngày càng cần thiết hơn.
Song mỗi lựa chọn đều là một thực đơn trọn gói chứ không phải một buffet trong tiệc đứng để ta lẩy riêng những món vừa miệng. So với các lựa chọn đối lập khác, vị đắng trong gói đối lập trung thành còn là ít hơn cả.
Tôi biết rằng mình đứng từ xa, không thể nhìn thấu những họa tiết đang từng ngày biến hóa trong bức tranh toàn cảnh của xã hội Việt Nam, nơi vài thập niên trước có nằm mơ cũng không thấy những cánh cửa đã mở của hôm nay. Những bước đi rất nhỏ, rất chậm, rất vất vả, đã gộp thành một chặng đường.
Tôi biết rằng từ một vị trí ưu đãi, không có gì để mất trừ hi vọng gặp lại quê hương và gia đình, mình dễ bất công hay dễ đánh mất sự cảm thông với những thỏa hiệp không tránh khỏi của những người phải tồn tại trong một chế độ toàn trị. Nhưng từ vị trí nào thì cuối cùng chúng ta cũng đứng trước câu hỏi phải làm gì với nó. Giải phẫu thẩm mĩ cho một chế độ toàn trị là giúp nó tồn tại mĩ miều hơn.
Đến tận những ngày cuối cùng của Cộng hòa Dân chủ Đức, một số trí thức và văn nghệ sĩ hàng đầu của quốc gia này còn theo đuổi mô hình một chủ nghĩa xã hội nhân đạo. Họ cũng là những nhà đối lập trung thành, muốn cải tạo chứ không phá bỏ hệ thống.
Sứ mệnh không thành của họ, ở thời lịch sử sắp cáo chung, còn dễ định nghĩa. Chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam nay chỉ còn trên giấy tờ, trong sách giáo khoa và trong tâm tưởng của thế hệ những người từng coi nó là lí tưởng sống. Các nhà đối lập trung thành ở Việt Nam phải theo đuổi một chủ nghĩa xã hội hồng có bộ mặt người trên lí thuyết và đối diện với một chủ nghĩa tư bản đỏ có bộ mặt rừng rú trong thực tế. Sứ mệnh của họ là cải tạo hệ thống nào để ngăn chặn sự sụp đổ của hệ thống nào, thật không dễ trả lời, chưa nói tới việc thực hiện.
Nhưng ông Chu Hảo là Bấm người lạc quan. Lạc quan vô tận. Tạp chí Xây dựng Đảng Xuân Nhâm Thìn này có bài “Bấm Tết đến rồi…!” của ông. Cứ từ từ, "tất cả mọi sự tốt đẹp bao giờ cũng ở phía trước", như ông tuyên bố.
Bài viết phản ánh văn phong và quan điểm riêng của nhà văn, nhà báo Phạm Thị Hoài, chủ nhiệm trang blog Bấm pro & contra, cựu chủ biên tạp chí Bấm Talawas. Tác giả đang sống tại Berlin, CHLB Đức.

-Landau nói về chế độ Xô Viết 
Từ hồ sơ giải mật của KGB (Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô) về Landau có thể thấy không chỉ quan điểm của Landau về nền khoa học của Liên Xô mà còn cả quan điểm của ông về chế độ Xô Viết. Những nhận xét sau về chế độ Xô Viết của Landau được dịch từ hồ sơ giải mật của KGB:

Chế độ của chúng ta, như tôi thấy từ năm 1937, hoàn toàn chắc chắn là một chế độ phát xít và nó giữ nguyên như vậy, và đơn giản nó không thể thay đổi. Bởi vậy vấn đề nằm ở hai thứ. Thứ nhất là trong một chừng mực nào đó trong chế độ phát xít đó có thể có những cải cách tốt hơn... Thứ hai, tôi cho rằng, cái chế độ đó sẽ luôn luôn bị lung lay. Tôi cho rằng chừng nào cái chế độ đó còn tồn tại, không bao giờ có thể ấp ủ niềm hy vọng rằng nó sẽ đem tới những điều gì đó tốt hơn, ngay cả khi điều đó buồn cười. Tôi không trông mong vào những điều như vậy.


Chế độ của chúng ta là chế độ của tầng lớp quan lại, của tầng lớp quan liêu. Tôi bác bỏ chế độ của chúng ta là chế độ xã hội chủ nghĩa, bởi vì phương tiện sản xuất không thuộc về nhân dân, mà thuộc về bọn quan liêu.

Tôi cho rằng như thế này: nếu như chế độ của chúng ta được xóa bỏ một cách hòa bình, không quan trọng bằng cách mạng hay bằng diễn biến, thế nào cũng được, thì chiến tranh nói chung sẽ không xảy ra. Không có phát xít thì không có chiến tranh.

Lenin là tên phát xít đầu tiên. Điều đó rõ ràng.
Chúng ta có những tên phát xít từ đầu tới chân. Chúng có thể có tư tưởng tự do nhiều hơn hay ít hơn, nhưng tư tưởng phát xít luôn có trong chúng. Nhưng điều tôi cho là kỳ diệu là điều huyền thoại Jesus sẽ chết.
--Landau nói về nền khoa học Xô Viết 
Landau là nhà vật lý thiên tài đặc biệt của Liên Xô, có rất nhiều đóng góp to lớn cho vật lý, đặc biệt trong lĩnh vực vật lý các chất đông đặc. Ông được trao tặng giải thưởng Nobel năm 1962 về lý thuyết siêu chảy của heli. Có lẽ ít ai ngờ tới, bên cạnh lĩnh vực khoa học, Landau còn là một người quan tâm tới những vấn đề chính trị và xã hội của đất nước Liên Xô lúc bấy giờ. Năm 1938, khi Stalin đang ở trên đỉnh cao quyền lực tuyệt đối, Landau đã tham gia viết truyền đơn kêu gọi nhân dân lật đổ chế độ Stalin mà tờ truyền đơn gọi là chế độ phát xít. Truyền đơn chưa được rải thì ông và những người chủ xướng đã bị cơ quan an ninh của Liên Xô bắt giữ.
Nhờ nỗ lựcviết thư xin của Kapitsa (nhà vật lý Xô Viết, giải thưởng Nobel năm 1978) và Bohr (nhà vật lý Đan Mạch, giải thưởng Nobel 1922), một năm sau Landau được thả. Vụ truyền đơn cho thấy Landau là một nhà khoa học cực kỳ dũng cảm, và trên phương diện nào đấy hơi lý tưởng và đã nhìn ra bản chất của quyền lực Stalin. Năm 1992 một hồ sơ của cơ quan an ninh Liên Xô (KGB) về Landau được giải mật và lúc đấy công luận mới biết Landau bị cơ quan an ninh Liên Xô theo dõi chặt chẽ, ghi lại những lời nói của ông bằng cả hai cách: đặt máy nghe lén và dùng chỉ điểm. Mặc dù chính quyền Liên Xô biết rõ tư tưởng bất mãn và thù ghét chế độ của Landau, nhưng nhà nước Xô Viết tuyệt nhiên không làm gì ông, chỉ không cho ông xuất ngoại, và rất đặc biệt vẫn ưu ái ông bằng những giải thưởng và danh hiệu cao nhất như ba lần giải thưởng Stalin, một lần giải thưởng Lenin (giải thưởng Stalin cũng là giải thưởng Lenin, nhưng ở thời gian Stalin trị vì), Anh hùng Lao động. Những nhận xét sau của Landau về nền khoa học Liên Xô được dịch từ hồ sơ giải mật của KGB, do KGB thu thập:

Nền khoa hoc ở chỗ chúng ta hoàn toàn đĩ điếm, và ở mức độ lớn hơn nhiều so với ở nước ngoài, ở đó dù sao đi nữa các nhà khoa học vẫn có tự do nhất định nào đấy.
Hèn hạ là ưu thế không chỉ của các nhà khoa học, mà còn của cả các nhà phê bình, các nhà văn, nhà báo, phóng viên, đó là đĩ điếm và hèn mạt. Người ta trả tiền cho họ và vì vậy họ làm những thứ mà bề trên lệnh xuống.
Ở chỗ chúng ta người ta không hiểu và cũng không quí khoa học, nhưng cũng chẳng có gì đáng phải ngạc nhiên, bởi vì nó được bọn phó mộc, phó cối, phó  cạo lãnh đạo. Không có không gian cho cá tính khoa học. Các hướng nghiên cứu được độc đoán đưa ra từ trên xuống.
Cái lối yêu nước đã làm hại nền khoa học của chúng ta. Chúng ta càng bị tách rời khỏi các nhà khoa học phương Tây và mất liên hệ với những nhà khoa học và kỹ thuật tiên tiến.


-Nguồn: --Đảng 'cần lắng nghe trí thức'
Giáo sư Chu Hảo kêu gọi đảng nên thực sự quyết tâm đổi mới triệt để và sâu rộng nếu muốn tiếp tục tính chính đáng và duy trì lòng tin của người dân.
Một cựu Thứ trưởng Khoa học, Công nghệ và Môi trường nói với BBC rằng chưa nhất thiết giải tán 'sự lãnh đạo' của đảng đối với trí thức Việt Nam ở trong nước.

Trao đổi với BBC nhân dịp bước sang năm mới 2012, Giáo sư Chu Hảo, ủy viên Hội đồng trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Vusta) cho rằng đảng cộng sản Việt Nam hiện vẫn còn "tính chính danh".
Thế nhưng cựu quan chức này cảnh báo nếu đảng không "quyết tâm" đổi mới triệt để và sâu rộng, thì tính chính danh này và lòng tin của dân vào đảng sẽ mất đi.
Giáo sư Chu Hảo cũng phê phán cách thức của chính quyền và đặc biệt là chính phủ đã ứng xử với các tiếng nói phản biện của trí thức, nhân sỹ trong nước trong suốt năm 2011.
"Hầu hết các kiến nghị đều chưa được trả lời một cách đàng hoàng, lịch sự. Im thôi, chỉ nhận thôi, không trả lời. Điều đó không có lợi," vị Giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức thuộc (Vusta) đánh giá.
Năm 2012 là năm mà nhà nước và đảng cộng sản Việt Nam có kế hoạch hoàn tất sửa đổi Hiến pháp 1992, cũng như ban hành một số đạo luật quan trọng liên quan tới thể chế và bộ máy chính trị.
Trước hết về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, Giáo sư Hảo cho rằng lãnh đạo đảng và nhà nước cần lưu ý:
"Ưu tiên mở rộng thảo luận thẳng thắn, dân chủ. Nên có những sửa đổi căn bản đáp ứng yêu cầu của sự phát triển của đất nước; thì sự sửa đổi mới có tác dụng và phù hợp với lòng dân."
"Còn nếu cứ duy trì hoàn toàn nếp tư duy cũ; chỉ sửa chữa những điều lặt vặt thì sẽ không hợp lòng dân," ông nói.
Về tinh thần cốt lõi của việc sửa đổi lần này với bản Hiến pháp ra sao, Giáo sư Chu Hảo cho biết:
"Càng trở lại với tinh thần dân chủ, cộng hòa, tinh thần toàn dân đoàn kết, không phân biệt trai gái, giàu nghèo, tôn giáo, không phân biệt giai cấp, đẳng cấp, người Việt Nam trong nước và ở ngoài nước; càng xây dựng được nền hành chính trong sạch và sáng suốt bao nhiêu, thì những tư tưởng chỉ đạo đó trong Hiến pháp sẽ càng là rường cột để xây dựng các luật pháp tiếp theo bấy nhiêu."
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Giáo sư Chu Hảo cho rằng vẫn nên tiếp tục đặt hy vọng vào ông Nguyễn Phú Trọng, người đã làm việc với Vusta năm qua.
Giáo sư Hảo cũng kêu gọi nhà nước ban hành luật về đảng, trong tổng thể nhu cầu về các đạo luật cần ban hành trong một xã hội dân sự, ông khẳng định:
"Luật về hoạt động của các đảng chính trị, các đoàn thể xã hội dân sự, chính trị ở trong một nước đang có tiềm năng phát triển như Việt Nam là một nguyện vọng chung của nhân dân."
Trước câu hỏi, liệu đã đến lúc đảng cộng sản mạnh dạn trao lại những quyền cơ bản thực sự thuộc về nhân dân và các chủ thể xã hội, cũng như tách vai trò của đảng ra khỏi sự lãnh đạo của nhà nước, cựu Thứ trưởng Khoa học - Công nghệ bình luận:
"Tính chính đáng của đảng cộng sản Việt Nam vẫn còn rất nhiều trong lòng dân. Lịch sử đã để lại những dấu ấn rõ ràng va được toàn dân thừa nhận về vai trò của đảng cộng sản đưa Việt Nam từ một nước không ai biết đến trở thành một nước độc lập. Đưa Việt Nam qua hai cuộc chiến tranh, thống nhất đất nước."
Tuy nhiên ông đưa ra cảnh báo nguy cơ mà đảng cộng sản đang phải đối diện trong tình hinh mới:
"Tính chính đáng của đảng vẫn còn nhưng nếu từ nay mà đảng không quyết tâm đổi mới như tinh thần đổi mới từ những năm 1980, đổi mới một cách sâu rộng, triệt để hơn nữa, thì sự lãnh đạo của đảng sẽ dần dần mất đi sự tin tưởng trong lòng dân."
"Chỉ khi nào lấy lại sự tin tưởng đó, thì tính chính đáng của đảng mới được khẳng định."
Giải tán hay không?
Nhân nói về vai trò của Đảng cộng sản, thành viên Hội đồng Trung ương của Vusta cũng cho biết quan điểm của mình về việc có nên "giải tán" hay không sự lãnh đạo của đảng đối với trí thức ở Việt Nam.
Trước hết Giáo sư Chu Hảo đưa ra bình luận của mình về tư cách của "đội ngũ trí thức" trong nước những năm qua, dưới hàng chục năm lãnh đạo của đảng.
"Tầng lớp trí thức theo định nghĩa mà tôi hiểu chưa hình thành ở Việt Nam từ sau năm 1954 và sau năm 1975 ở Miền Nam."
"Khả năng độc lập tư duy, khả năng dám bảo vệ chính kiến của mình, khả năng dự báo và tạo ra dư luận lành mạnh trong xã hội chưa có nhiều. Và đó là điều đáng thất vọng."
Giáo sư Hảo cho rằng chưa nhất thiết giải thể sự lãnh đạo của đảng với tầng lớp trí thức ở trong nước và đưa ra điều kiện đi kèm:
"Không nhất thiết. Nếu như đảng cộng sản Việt Nam mở rộng dân chủ và thực sự tôn trọng tự do học thuật, thực sự tạo ra những cơ chế dân chủ để thực sự phát huy sự năng động, sáng tạo tư duy, để có thể bảo vệ được những người có những ý kiến thiểu số, nhưng chưa hẳn đã là sai trong thời điểm hiện tại."
"Rất có thể năm, mười năm, những ý kiến đấy lại là sáng giá. Thế thì những người có ý kiến khác với chính thống, có ý kiến trái ngược, phải tạo điều kiện cho người ta phát biểu.
Lãnh đạo nhà nước Việt Nam
Giáo sư Chu Hảo nói nhiều kiến nghị của trí thức và các tầng lớp nhân dân chưa được đảng, nhà nước trả lời và đối thoại một cách đàng hoàng, nghiêm túc.
"Và khi ý kiến của người ta chưa được giới cầm quyền thừa nhận, thì được bảo lưu và bảo vệ. Để cho người ta tiếp tục được phát huy tinh thần tự do sáng tạo của mình."
Với điều kiện này, Giáo sư Chu Hảo cho rằng có thể sẽ có giải pháp kép cho cả vị thế, tư cách của tầng lớp trí thức Việt Nam, lẫn sự tồn tại của đảng.
"Trong điều kiện ấy thì một đảng cũng được, hai đảng cũng được. Một đảng cộng sản Việt Nam cũng được nếu mà bảo vệ và tạo điều kiện ấy, thì sẽ tạo được một tầng lớp trí thức."
Cuối cùng, Giáo sư Hảo nhận xét về cách thức ứng xử của lãnh đạo đảng, nhà nước và đặc biệt là chính phủ trong năm qua trước các ý kiến, kiến nghị phản biện của giới trí thức, nhân sỹ trong nước:
"Tôi có một nhận xét chung là những tiếng nói chung của giới tạm gọi là trí thức, những người hoạt động chính trị - xã hội đã nghỉ, các tướng lĩnh..., chưa được chú trọng một cách thật đầy đủ. Đặc biệt chưa có sự đối thoại,"
"Có nhiều ý kiến đã được tiếp thu, nhưng nhiều văn bản chính thức qua các kiến nghị gửi lên trên lại không được trả lời một cách công khai, đàng hoàng và theo cách xã giao. Trong thời gian tới đây "phải có chuyển biến" về sự tiếp thu và đối thoại," Giáo sư nói với BBC.

CHỈNH HAY ĐỐN ? (Ngô Minh). “Đảng bây giờ không vì dân vì nước như xưa nữa, mà đa phần đảng viên cầm quyền là quân ăn cắp, quân tham nhũng để vinh thân phì gia đáng nguyền rủa. Cho nên phải ‘chỉnh đốn’ quyết liệt, không khoan nhượng, không xuê xoa mới mong tìm lại uy tín và hình bóng xưa Đảng xưa trong lòng nhân dân”.



--Cơ sở lịch sử; vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam TS. Cao Đức Thái: Báo CAND

Vai trò lãnh đạo cầm quyền của ĐCSVN là quang minh chính đại. Điều 4 Hiến pháp chỉ là sự hợp thức vai trò lãnh đạo, cầm quyền của ĐCSVN trong suốt chiều dài trên một phần hai thế kỷ qua.
Những thành tựu đã đạt được trong 20 năm thực hiện Cương lĩnh Đổi mới, Cương lĩnh 1991, là đã đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, đời sống của nhân dân đã có những cải thiện đáng kể, vị thế, uy tín của Việt Nam đã được nâng cao rõ rệt… Tuy nhiên đất nước vẫn đang đứng trước nhiều thách thức, trong đó có Chiến lược "diễn biến hòa bình" (DBHB) của các thế lực thù địch. Hiện nay, chúng đang âm mưu "diễn biến hòa bình", gây bạo loạn lật đổ, sử dụng chiêu bài  "dân chủ", "nhân quyền" hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta" . Mục tiêu của chúng là từng bước hạn chế, đi đến xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN). Con đường ngắn nhất, "rẻ nhất" đi đến mục tiêu đó là thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", là xóa bỏ Điều 4, Hiến pháp 1992.


Sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ sở lịch sử, chính trị - tư tưởng và pháp lý minh bạch: Về mặt lịch sử, ai cũng biết 80 năm qua, kể từ khi thành lập Đảng, 3-2-1930 đến nay, ĐCSVN do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện là lực lượng duy nhất tổ chức vận động, lãnh đạo, đồng thời là người đi tiên phong, không sợ hy sinh gian khổ trong cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945; trong  các cuộc kháng chiến chống thực dân xâm lược và cũng là người khởi xướng công cuộc đổi mới, hội nhập với cộng đồng quốc tế tạo nên vị thế mới của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế; Về mặt chính trị - tư tưởng, Đảng Cộng sản Việt Nam đi theo Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu của Đảng là: Độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất đất nước, đồng thời xây dựng một xã hội "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".
Đảng ta khẳng định "xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN"; "xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân"; "phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã hội và hội nhập với cộng đồng quốc tế"...; Về mặt pháp lý, vai trò lãnh đạo của ĐCSVN đã được Quốc hội biểu quyết thông qua và được quy định tại Điều 4, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (1992). Điều 4 còn quy định: "Mọi tổ chức Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật". Như vậy sự lãnh đạo của Đảng không có nghĩa Đảng đứng trên Hiến pháp và pháp luật. Hơn nữa việc Hiến pháp quy định vai trò lãnh đạo của Đảng là hoàn toàn phù hợp với quyền dân tộc tự quyết được ghi nhận trong Hiến chương Liên hợp quốc.
Như vậy là vai trò lãnh đạo cầm quyền của ĐCSVN là quang minh chính đại. Điều 4 Hiến pháp chỉ là sự hợp thức vai trò lãnh đạo, cầm quyền của ĐCSVN trong suốt chiều dài trên một phần hai thế kỷ qua. Hơn nữa vai trò đó còn gắn với thời đại mới của dân tộc ta - thời đại độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, gắn với các giá trị của nền văn minh nhân loại


-NHỮNG TẤM LÒNG LỚN VÀ NHỮNG CÁI ĐẦU NHỎ -“Cởi trói” bằng mô hình "thị trưởng Đà Nẵng" (Bee.net 22-12-11)
Tướng Nhanh bị "mạo danh" bao nhiêu lần trong năm 2011? (Bee.net 22-12-11)-Ban Cơ yếu Chính phủ trở thành cơ quan trực thuộc BQP--QĐND Online – Sáng 23-12, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh và Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến đã ký các văn bản, chính thức chuyển giao Ban Cơ yếu Chính phủ từ Bộ Nội vụ sang Bộ Quốc phòng... -- Mô hình “dân chấm điểm cán bộ” phát huy hiệu quả (NLĐ).  – Làm thủ tục hành chính bằng… vân tay (PLTP).- Quốc hội và Đại biểu đã làm được gì cho người dân - (RFA). - Kiến nghị bỏ hình thức chỉ thị của UBND (PLTP).- Cán bộ văn hóa thông tin đánh đại biểu HĐND! (NLĐ).
-Tố sếp chiếm đoạt vé số trúng thưởng-(NLĐO)- Chiều 22-12, liên lạc với ông Trương Hữu Bình, Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Long An, để xác định đơn tố cáo, là ông chiếm đoạt tờ vé số trúng an ủi 100 triệu đồng, nhưng vẫn không nhận được tín hiệu trả lời.
-Giới chức đạt thỏa thuận với dân Ô Khảm  —  (BBC).
Phạm Anh Tuấn TTHN dịch Nguồn: Chinese Village Focus of Communist Party Conflict.-
-CHINA: The Power of China’s Powerless Project Syndicate -CHINA: The Power of China’s Powerless Whereas Kim Jong-il’s demise reminds us that all people are equal before death, Vaclav Havel’s passing reminds us that the value of life will eventually gain respect. Indeed, for Chinese concerned about how to live in truth under a post-totalitarian system, he remains the exemplar.- - Từ Miến Điện nhìn sang Việt Nam - (RFA).  – Anh Ba Dũng cổ súy cho đổi mới ở Myanmar (Mr. Do).
Wukan Journal: Canny Wukan Villagers Grasp Keys to Loosen China’s Muzzle NYT -The protest over land sales in Wukan was sustained in its final and most perilous phase by the villagers’ shrewd interactions with journalists from foreign and Hong Kong news organizations.- Nhìn lại các cuộc biểu tình chống Trung Quốc - (RFA). 
Tổng thống Nga muốn cải cách chính trị (VNE).
World leaders bid farewell to Vaclav Havel-PRAGUE (Reuters) - International leaders bade farewell on Friday to former Czech President Vaclav Havel, the anti-communist dissident who led the peaceful "Velvet Revolution" and inspired human rights campaigners around the world.
----

--Bắc Triều Tiên : khả năng Kim Jong Un chỉ đóng vai trò bù nhìn -Sau khi lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Il qua đời, con trai của ông là Kim Jong Un chính thức kế nhiệm cha.
Family Intrigue Shadows North Korea's Secretive Dynasty NYT -Experts said the way in which the country choreographs the mourning of Kim Jong-il could give early insight into the regime's new power structure.
ASIA: Whither North Korea? Project Syndicate -ASIA: Whither North Korea? So far, the succession of power in North Korea from Kim Jong-il to to his son, Kim Jong-un, seems to be proceeding in an orderly fashion. But, despite appearances, few totalitarian regimes have ever maintained a monolithic inner circle, and North Korea is unlikely to be an exception to this rule.Nam Triều Tiên cho phép công dân gửi lời chia buồn với Bắc Triều Tiên - VOA - Thông thường, người dân Nam Triều Tiên không được phép gửi các tin tức xuyên qua biên giới. Đã không có dịch vụ thư tín và điện thoại giữa hai nước từ 6 thập niên nay. Nhưng sau các chết của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-Il. Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên đang du di trong luật lệ. Bà Park Soo-jin là phó phát ngôn viên của cơ quan chính phủ này chuyên xử lý các quan hệ với miền Bắc.

- NGUYỄN TRẦN SÂM: CÁI CHẾT CỦA KIM CHÍNH NHẬT VÀ NỖI LO HÃO HUYỀN CỦA MỘT VÀI VỊ NGUYÊN THỦ (Lề trái).
Ảo thuật gia Nhật được mời dự đám tang Kim Jong Il  (TT). .http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/8965294/Kim-Jong-ils-relationships-an-unlikely-sex-symbol.html -
"Despite his apparent fascination with women, Professor Shigemura said there were no suggestions that he had ever expressed interest in Western women."
Ảo thuật gia Nhật được mời dự đám tang Kim Jong Il - Tuổi Trẻ Online.  – Kim Jong-il: Bạo chúa mê điện ảnh   —  (BBC).  – Mỹ và Hàn Quốc tỏ thái độ hòa dịu với Bắc Triều Tiên  —  (RFI).  – Nam Triều Tiên cho phép công dân gửi lời chia buồn với Bắc Triều Tiên   —  (VOA).
--Bắc Triều Tiên, câu hỏi lớn chưa có lời giải (TX 18-5-10) - Người Việt
--Chủ tịch Kim qua đời, duyên phận Trung – Triều ‘đứt gánh'? -Trung Quốc không để giai đoạn “thử lửa” trong quan hệ với Triều Tiên kéo dài mà Bắc Kinh đẩy nhanh nỗ lực duy trì “tơ duyên” với Bình Nhưỡng.
Nam Triều Tiên mở ngỏ đối thoại với Bình Nhưỡng nhưng sẵn sàng phòng vệ - VOA -Nam Triều Tiên cho biết sẵn sàng đối thoại với láng giềng phương bắc nhưng cũng sẵn sàng ứng phó nhanh chóng với bất cứ  hàng động thù nghịch nào có thể phát xuất từ Bắc Triều Tiên.

- -North Korea Warns South to Show ‘Respect’ for Kim Jong-il NYT -Pyongyang calls the South’s decision to express sympathy for the North Korean people but not to send a delegation to Mr. Kim’s funeral “an unbearable insult and mockery of our dignity.”
--Tìm hiểu thêm về cái chết của Kim Jong-il - (BBC)-Truyền thông Bắc Hàn nói nhiều hiện tượng kỳ lạ xảy ra sau khi Kim Jong-il qua đời, trong lúc Nam Hàn tìm hiểu thêm về cái chết của ông.
Báo VN đăng bài ca ngợi Kim Jong-un - (BBC)-Báo Tiền Phong đăng tin nói là lấy từ 'tài liệu mật của Triều Tiên' cho hay ông Kim Jong-un 'ba tuổi đã biết bắn súng'. -- Bắc Triều Tiên tuyên bố thời đại Kim Jong Un bắt đầu  —  (VOA).  - Nam Triều Tiên mở ngỏ đối thoại với Bình Nhưỡng nhưng sẵn sàng phòng vệ - (VOA). - Tình báo Hàn Quốc hứng búa rìu dư luận (TN). - Clip: Trẻ thơ Triều Tiên đội mưa tuyết khóc Kim Jong-il (VTC). - Những ngày ở Thụy Sĩ của Kim Jong-un (TVN).
- Nhà văn Đào Hiếu: Hội chứng khóc lóc ở Bắc Hàn  —  (BBC).  – MUA KHÓC MANG VỀ NHÉ (Nguyễn Quang Vinh).  – HÁT CHO MỘT NGƯỜI NẰM XUỐNG  —  (Thanh Chung).




Tìm hiểu thêm về cái chết của Kim Jong-il 23.12.11

Báo VN đăng bài ca ngợi Kim Jong-un 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét