Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

Ngày 02/3/2014 - Sữa lại đua tăng giá - Nạn trộm cắp bùng phát sau Tết - Lý do gạo Việt Nam thua kém Campuchia

TIN LÃNH THỔ


TIN XÃ HỘI


TIN KINH TẾ

TIN GIÁO DỤC

TIN ĐỜI SỐNG

TIN CÔNG NGHỆ

TIN VĂN HÓA GIẢI TRÍ


TIN THẾ GIỚI

Lý do gạo Việt Nam thua kém Campuchia


GS Võ Tòng Xuân, chuyên gia Nông nghiệp cho biết, không có thương hiệu là thách thức lớn nhất với gạo Việt. Hiện, chất lượng gạo của Việt Nam kém là do cách làm ăn chụp giật của các thương lái, trộn lẫn các loại gạo cao cấp thấp cấp với nhau. Điệp khúc được mùa mất giá , nông dân bỏ ruộng vẫn tiếp diễn do các bộ, ban ngành đang bỏ mặc nông dân.
PV: – Thời gian qua, dư luận rất quan tâm tới thông tin Campuchia sẽ tấn công thị trường gạo Mỹ và Hàn Quốc trong khi xuất khẩu gạo Việt Nam chỉ quẩn quanh với thị trường Trung Quốc và các nước trong khu vực. Ông có bất ngờ trước thông tin này không? Liệu đây có phải là một dấu hiệu đáng để ngành xuất khẩu gạo Việt Nam phải suy nghĩ?
GS Võ Tòng Xuân: – Ngành xuất khẩu gạo Việt Nam phải thấy đây là thách thức rất lớn. Campuchia hiện nay đã đi vào quy hoạch vùng nguyên liệu và có nhà máy để sản xuất gạo có chất lượng tốt và Cục xúc tiến thương mại của Campuchia đã giúp 8 công ty xuất khẩu gạo tham dự hội chợ ở Thái Lan mà trong hội chợ, Việt Nam hoàn toàn vắng bóng.
Gạo Capuchia được thế giới chú ý thông qua hội chợ đó và tôi thấy rõ ràng khách hàng đến rất đông để ký hợp đồng. Những công ty xuất khẩu chỉ vài chục ngàn tấn chứ không lên đến hàng trăm ngàn tấn như Việt Nam, tức là họ làm nhỏ nhưng làm có chất lượng và là những sản phẩm có thương hiệu.
Các doanh nghiệp không quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu mà chỉ mua lúa thông qua thương lái thì không thể xây dựng thương hiệu được. Cục xúc tiến thương mại lại không có những chính sách để khuyến khích doanh nghiệp xây dựng thương hiệu cuối cùng không giúp được doanh nghiệp nào đi triển lãm được.
Không có thương hiệu sẽ là thách thức lớn đối với gạo Việt Nam.
PV: – Nhìn vào bức tranh thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam sẽ thấy, đối với thị trường cấp thấp, Việt Nam không cạnh tranh được về giá, với thị trường cao cấp gạo Việt Nam không thể cạnh tranh được về chất lượng và không thể xâm nhập được vào nhiều thị trường. Với Thái Lan, bằng chứng là Thái Lan xả hàng là xuất khẩu gạo Việt Nam gặp khó vậy phải hiểu và lý giải thực trạng này như thế nào cho đúng?
GS Võ Tòng Xuân: – Mình phải chịu thua Thái Lan vì mặc dù mình cũng có gạo hạt dài, thơm nhưng không được bằng Thái Lan và quan trọng mình chưa có doanh nghiệp nào nuôi nấng vùng nguyên liệu như của họ để có loại lúa tốt nhất để chế biến và có loại gạo có thể cạnh tranh được với Thái Lan.
Phần lớn gạo thương lái sẽ trộn nhiều loại lúa vào với nhau. Rất khó kiếm loại gạo tốt do cung cách làm ăn qua thương lái là cách làm chụp giật nên mình phải chịu thiệt thòi.
Thái Lan trồng giống lúa tốt rồi nông dân được trả giá cao, Chính phủ bắt buộc phải bán giá rẻ để tiêu thụ hàng trăm ngàn tấn trong kho do đó gạo chắc chắn là tốt và giá không đắt, Chính phủ Thái đành chịu lỗ và để nông dân được lời. Việt Nam chính phủ lại không quan tâm và hoàn toàn để Tổng công ty Lương thực và Hiệp hội Lương thực Việt Nam thao túng.
PV: – Thậm chí, xuất khẩu gạo của Việt Nam thời gian vừa qua cũng sụt giảm cả về lượng và kim ngạch so với các tháng cuối năm 2013, các thị trường trọng điểm như Trung Quốc và Châu Phi đều giảm mạnh. Tại sao Việt Nam đến được với những thị trường mới tiềm năng hơn? Nếu tiếp tục duy trì tình trạng này thì tương lai việc xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ như thế nào?
GS Võ Tòng Xuân: -Thị trường gạo thế giới không dồi dào lắm dù lượng gạo Thái Lan xả ra rất lớn nhưng các nước châu Phi còn rất nghèo không thể mua giá cao do đó gạo Việt sẽ có chỗ đứng.
Tuy nhiên, bản thân mình cũng có quá nhiều gạo nên mặc dù hiệp hội Lương thực kiểm soát thế nhưng vẫn có sự cạnh tranh để bán giá thấp hơn nên nếu làm như một số nông dân thu hẹp diện tích trồng lúa để trồng cỏ nuôi bò, một ha trồng cỏ lãi gấp 2-3 lần lúa nên mình nên bớt lượng gạo sản xuất để cung vừa để giá tăng lên.
Nếu cung nhiều quá mạnh ai cũng muốn bán rẻ nên giá sẽ càng ngày càng giảm. Phải điều chỉnh, bớt lượng sản xuất lúa để có thể sử dụng đất lúa để trồng cây trồng khác như khoai lang, ngô, bắp, cỏ…
Ở Đài Loan, phần lớn nông dân để đất trồng cỏ nuôi bò, lý luận của họ là do giá nhập khẩu rẻ và nhu cầu gạo không nhiều do tình trạng kinh tế mỗi gia đình tăng, họ ăn nhiều thịt và cá hơn nên bớt lượng gạo đi.
Cung quá nhiều khiến giá gạo vẫn ở mức thấp và có khả năng cao rơi vào tình trạng ế ẩm.
PV: – Tại sao xuất khẩu gạo dù được xem là mũi nhọn của nền kinh tế nhưng người nông dân năm nào cũng phải ca điệp khúc bỏ ruộng vì lỗ? Để xảy ra tình trạng này là do lãnh đạo chưa đủ tầm hay vướng mắc nào khác nữa?
GS Võ Tòng Xuân: – Từ Bộ Nông nghiệp đến Bộ Công thương đã bỏ ngỏ, để nông dân muốn làm gì thì làm. Nông dân đang trong tay thương lái thứ 2 là họ luôn luôn có những sáng kiến đi trái ngược lại kỹ thuật. Ví dụ nói muốn làm theo chương trình GAP thì phải bón phân cân đối họ lại bón nhiều hơn, đáng ra chỉ xạ 80-100 kg/ha họ lại xạ 200kg/ha, xạ dày, bón nhiều phân đạm sẽ xuất hiện nhiều sâu dịch, họ lại phải trả nhiều tiền hơn để mua thuốc trừ sâu…
Tất cả những điều này đã đội giá thành 1 kg lúa lên cao, những nông dân trồng theo đúng quy trình GAP thì giá thành chỉ từ 2.200-2.400 đồng còn nông dân tự trồng theo kiểu họ phải mất 3.800-4.000 đồng trong khi bán ra là 5.000-6.000 đồng.
PV: – Lời giải cho xuất khẩu gạo Việt Nam hiện nay nằm ở đâu? Và để làm được điều đó, cần có những thay đổi nào đầu tiên?
GS Võ Tòng Xuân: – Các công ty xuất khẩu phải có thông tin đi trước để biết trong năm tới họ sẽ xuất bao nhiêu nói cách khác họ phải đi các thị trường, chào hàng để lấy đơn đặt hàng. Như hiện nay, mạnh tỉnh nào tỉnh đấy hô hào trồng lúa mà không biết sẽ bán được bao nhiêu.
Mình phải có các doanh nghiệp năng nổ, đi các nơi trên thế giới tìm đơn đặt hàng lúc nào gạo bao nhiêu, khoai lang bao nhiêu, khoai mỳ bao nhiêu để tổ chức sản xuất.
Sản xuất phải có vùng nguyên liệu và quy trình GAP để nông dân sản xuất đúng quy trình để họ tới đúng ngày đó sẽ lấy hàng. Mình làm không có quy hoạch gì để các thương lái trong nước và nước ngoài bấu xé nên mình bị thiệt thòi mãi.
Xin trân trọng cảm ơn ông!
THEO ĐẤT VIỆT

Nạn trộm cắp bùng phát sau Tết

tromcapsautet
Hằng năm, vào những dịp cận Tết cũng là lúc nạn trộm cắp bùng phát, lúc này, giới đạo chích túng quẫn, cần tiền ăn Tết nên thả sức hoạt động. Đó là chuyện của nhiều năm trước, còn trong thời gian gần đây, đặc biệt là trong dịp Tết Giáp Ngọ, phường đạo chích chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp hoạt động mạnh vào dịp cận Tết, nghỉ Tết vài ngày, đến Mồng Hai Tết lại hoạt động rầm rộ, người dân miền Nam nói chung và thành phố Sài Gòn nói riêng trở tay không kịp, có rất nhiều gia đình dở khóc dở cười trong những ngày đầu năm.
Làm cả năm, trắng tay vì trộm
Một người dân Sài Gòn than thở: “Về vấn đề trộm cắp ở Sài Gòn thì hiện nay rất tràn lan, nhưng mà không thể buộc tội được vì đây không phải là vấn nạn cá nhân mà là vấn nạn xã hội. Hiện nay ở Sài Gòn nó giống như chuyện bình thường mỗi ngày. Mỗi người dân Sài Gòn đều biết rằng mình đang sống trong một môi trường nguy hiểm mà đều do kinh tế và chính trị Việt Nam quy định ra, cho nên không ai dám đề cập sâu, vì đó là vấn đề mà ai cũng biết mà không dám nói. Sau Tết 2014 thì trộm cắp ở đây còn tăng lên nhiều, vì tâm lý lo sợ về kinh tế trong người dân, họ không định hướng đi về đâu, làm gì, trong tình huống đó thì trộm cướp là kiếm tiền nhanh nhất. Đi ăn cướp ở đây không phải là trộm cướp vặt mà nó có trộm cướp quy mô hơn, trong đó có thể thấy những lãnh đạo ăn cướp của dân, những doanh nghiệp ăn cướp của dân một cách công khai thông qua hệ thống ngân hàng với những quyền lợi được bảo vệ. Chỉ có những người dân mới gánh chịu những gánh nặng từ trên đó, nên họ chỉ còn một cách là kẻ mạnh cướp của kẻ yếu.”
Ông này nói rằng chưa bao giờ ông cảm thấy Sài Gòn trở nên nhặng xị và rối loạn như bây giờ. Đành rằng Sài Gòn những năm trước 1975 vẫn có nạn trộm cắp, giật dọc nhưng thời đó không phổ biến và giới bụi đời cũng hoạt động có đạo đức hơn, dù sao thì họ cũng cướp giật của những kẻ có tiền, không bạ đâu cướp giật đó và thỉnh thoảng, họa hoằng lắm mới có trường hợp người lao động bị cướp giật, nhà nghèo bị trộm cắp. Còn bây giờ thì nạn trộm cắp phình nở không thể tưởng tượng nổi.
Chỉ cần quên khóa xe trong vòng chưa đầy 10 giây, tức khắc chiếc xe bị bốc hơi, đi đâu về, vào nhà nhưng quên khóa cửa, nếu lỡ có việc cần xuống bếp gấp gáp, chưa đầy hai phút sau quay lên, đã thấy nhà cửa trống hoác, chiếc xe dựng trong nhà không cánh mà bay, cái tivi hoặc chiếc đầu đĩa cũng bay theo nốt. Điều này cho thấy rằng mật độ kẻ trộm ở thành phố Sài Gòn có thể dày tương đương hoặc nhiều hơn cả nhân viên an ninh. Bọn kẻ trộm luôn rình rập và túc trực trong khu phố, quan sát từng cử động của mỗi nhà để ra tay.
Mặc dù người dân hằng năm vẫn phải đóng tiền cho quĩ an ninh trật tự nhưng chuyện trộm cắp rình rập thì đèn nhà ai nấy sáng, thân ai người nấy lo. Công an, dân phòng chỉ đóng vai trò làm kiểng trong chuyện trộm cắp, thậm chí họ chỉ gây phiền hà mỗi khi có trộm. Vì khi bị mất trộm, người dân đến báo cơ quan công an, họ lập biên bản, giữ nạn nhân ở lại làm thủ tục khai báo đủ các thứ để rồi xếp hồ sơ vào ngăn kéo, suốt năm này qua năm khác, chẳng thấy kết quả gì ngoài mấy dòng chữ đã ghi trong biên bản mất trộm, của mất vẫn cứ mất.
Chỉ riêng từ Mồng Hai Tết đến nay, những người dân trên đường Lạc Long Quân, quận Tân Bình, Sài Gòn đã liên tiếp bị mất cắp. Vì ngày Tết, không thể khóa cửa im ỉm suốt ngày được, phải mở cửa để đón bạn bè, họ hàng đến thăm, chúc Tết. Đây cũng là cơ hội tốt nhất để phường đạo chích ra tay. Vì lúc này, cả khu phố rơi vào tình trạng bất cẩn và dễ bị nhầm. Nhiều khi nhìn thấy trợm vào nhà hàng xóm, cứ tưởng là khách đến thăm Tết, đến khi chúng rinh đồ đi mất, chủ nhà truy hô thì mới biết đó là kẻ trộm.
Hơn nữa, với tâm lý nhà ai nấy biết, tình làng nghĩa xóm hoàn toàn không có nên việc kẻ trộm vào nhà này, nhà kia nhìn thấy mà không truy hô vì sợ chúng đến trả thù cũng là một điểm yếu mà kẻ gian biết được và khai thác triệt để trong vòng nhiều năm nay. Người dân Sài Gòn này nói thêm là hôm Mồng Hai Tết, nhà ông mất một chiếc xe Honda Air Blak đời mới nhất và chiếc ví có chứa gần mười triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân chỉ vì ông ngồi ở phòng khách uống bia, một lúc hơi tức bụng, ông vào toilet chưa đầy 5 phút, khi quay ra, ông tá hỏa nhận ra là mình đã quên đóng cửa nhà và kẻ trộm đã bẻ khóa cổng, vào nhà dắt mất chiếc xe cùng chiếc ví bỏ trong cốp xe.
Chuyện trộm cắp lộng hành trong ba ngày Tết ở Sài Gòn nghe ra đã quen thuộc như cơm bữa và cái Tết ở đây, thay vì mở toang cửa để đón bạn bè, người ta chỉ còn biết im ỉm đóng cửa đề phòng mọi thứ nếu không muốn thành quả lao động cả năm của mình đi sạch vì Tết.
Trộm lộng hành như chốn không người
Chị Hiền, cư dân quận Gò Vấp, Sài Gòn, buồn bã nói: “Có thể là do Sài Gòn là nơi mà rất nhiều người tứ xứ tới, chỉ vì một lý do cao nhất là để mưu sinh, vì Sài Gòn không phải là quê hương mà là nơi người ta sinh sống và làm việc, nên sẽ có những lý do để trộm cắp hay có những ý đồ xấu, nên người ta sống hơi lạnh lùng ở Sài Gòn.”
Chị Hiền cho biết thêm là hiện tại, có thể nói rằng Sài Gòn đã quá tải về nạn trộm cắp, đến mức khi bị mất cắp, nạn nhân có thể nghi vấn ngay cả người trong nhà hoặc hàng xóm của mình. Vì lẽ, tốc độ xâm nhập và lấy cắp đồ đạt của phường đạo chích quá nhanh, nhanh ngoài sức tưởng tượng. Chỉ cần sơ hở trong vòng vài chục giây cho đến vài phút thì mọi việc đã hoàn toàn thay đổi, tài sản bị mất, thậm chí tính mạng bị đe dọa.
Hôm mồng Ba Tết, chị chở đứa con trai đi thăm bà con, đến công viên Gia Định ở đoạn cuối đường Nguyễn Kiệm, con trại chị muốn dạo chơi công viên một chút, chị dừng xe, khóa cổ cẩn thận và đặt con trai ngồi xuống ghế đá. Khoảng thời gian từ lúc dừng xe, khóa cổ và bế con đặt xuống ghế đá chưa đầy hai mươi giây. Nhưng hỡi ôi, khi chị quay lưng lại thì chiếc xe Honda Lead đã không cánh mà bay cùng với chiếc túi xách bỏ trong cốp xe. Chị truy hô nhưng kẻ trộm đã nhanh chân tẩu thoát về đâu không rõ.
Mấy ngày Tết, gia đình chị sống trong buồn bã và lo lắng vì đây là phương tiện duy nhất của hai vợ chồng chị để chồng chị đi làm, đưa con đến lớp và đón con về nhà. Riêng chị, đang thất nghiệp, cộng thêm chuyện mất xe ngày đầu năm như vậy, chẳng biết nói gì ngoài việc tự trách mình rồi khóc thầm, tức tưởi.
Không chỉ lấy cắp những thứ có thể bán kiếm tiền ngay, mà ngay cả giấy tờ, kẻ trộm cũng dám lấy nếu gặp cơ hội, sau đó chúng sẽ gọi điện thoại hẹn địa điểm để chuộc với giá tiền có thể chấp nhận được. Những trường hợp như thế, người dân không dám báo công an vì sợ gây thù chuốc oán với chúng. Hơn nữa, nếu có báo công an cũng chưa chắc đã được gì, chính vì thế, kẻ trộm ở Sài Gòn càng ngày càng lộng hành và hung tợn. Đôi khi, có cảm giác như dân kẻ trộm xem Sài Gòn là chốn không người, muốn tác oai tác quái cỡ nào thì tùy thích.
Những ngày Tết và sau Tết, do kinh tế xuống cấp, do đói khổ và vả độ sau những canh bạc, kẻ trộm tha hồ ra tay, tha hồ lộng hành ở Sài Gòn.
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt nam.
THEO RFA

Sữa lại đua tăng giá

Từ khi sản phẩm sữa được “trả lại tên” và trở về diện quản lý giá của Bộ Tài chính thì giá chẳng những không giảm mà còn thi nhau nhảy múa
Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 mới đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Bộ Tài chính kiểm tra việc tăng giá sữa của 4 “ông lớn”, đồng thời kiên quyết xử lý theo pháp luật. Trên thực tế, giá sữa đã rục rịch tăng từ trước Tết Nguyên đán và tiếp tục tăng đợt mới từ ngày 1-3.
Nội, ngoại đều tăng
Đại diện của một siêu thị tư nhân ở TP Hà Nội cho biết theo thông báo của nhà phân phối, từ ngày 1-3 sẽ có thêm nhiều sản phẩm sữa tươi, sữa nước, sữa chua của các hãng điều chỉnh giá thêm ít nhất 10%. Theo đó, trung bình mỗi hộp sữa bột tăng từ 40.000-60.000 đồng. Chẳng hạn, sữa Nan (Nestle) số 3 hộp 900 g đã tăng mạnh từ 374.000 đồng/hộp lên 427.000 đồng/hộp.
“Chưa khi nào các hãng sữa nội đua nhau tăng giá như dịp này. Họ nói do nguyên liệu, chi phí tăng thì thành phẩm xuất ra cũng đắt hơn. Thậm chí có tiền cũng không có hàng để “ôm”. Có những sản phẩm sữa nhận được báo giá từ trong Tết, biết chắc là tăng giá, siêu thị muốn nhập nhiều hơn bình thường nhưng nhà phân phối quyết không giao hàng” – đại diện của một siêu thị cho biết.
Một số chủ cửa hàng kinh doanh sản phẩm sữa cho biết những đợt tăng giá trước thường tập trung vào hàng nhập khẩu nhưng lần này thì cả sữa nội. Một người có thâm niên hơn 10 năm kinh doanh các sản phẩm sữa dành cho trẻ em cho rằng mức tăng giá của sữa nội không thấm vào đâu so với sữa ngoại. Nhiều hãng sữa ngoại tuy tăng nhỏ giọt, mỗi lần vài phần trăm nhưng cả năm tăng đến 3-4 lần nên dễ qua mặt cơ quan quản lý, người tiêu dùng cũng tặc lưỡi bỏ qua.
Thiếu minh bạch
Điều đáng nói là từ khi sản phẩm sữa được “trả lại tên” và tiếp tục trở về diện quản lý giá của Bộ Tài chính thì giá thành chẳng những không giảm mà còn thi nhau nhảy múa. Chưa kể, có những doanh nghiệp (DN) tự ý tăng giá sữa khi chưa đăng ký giá và chưa có sự đồng ý của cơ quan quản lý về giá.
Đơn cử, Công ty TNHH Nestle Việt Nam đã cho tăng giá từ 5%-9% đối với 11 mặt hàng từ ngày 31-1 dù chưa được sự chấp thuận của Bộ Tài chính. Nguyên nhân DN này đưa ra là do mức lạm phát 6,6% đã tác động đến các yếu tố hình thành giá của sản phẩm. Hơn nữa, chi phí nhân công dự kiến tăng 12,8%; chi phí vận chuyển dự kiến tăng 10% và giá nhập khẩu dự kiến cũng tăng 12%.
Thực tế, theo các nhà nhập khẩu sữa, từ đầu năm 2014, giá sữa nguyên liệu trên thị trường thế giới đã tăng thêm 30%-57% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, bột sữa gầy tăng khoảng 1.250 USD/tấn (tương đương 34%); bột sữa béo tăng khoảng 1.555 USD/tấn (tương đương 43%); dầu bơ tăng khoảng 2.096 USD/tấn (tương đương 57%). Trong nước, một DN cũng cho biết giá mua sữa tươi nguyên liệu từ nông dân tính đến cuối năm 2013 cũng tăng khoảng 22% so với đầu năm 2013.
Theo ông Vũ Vinh Phú, nguyên Phó Giám đốc Sở Thương mại Hà Nội, hiện việc kiểm soát giá thành sữa nguyên liệu, sữa bột, sữa hoàn nguyên, chi phí sản xuất… còn rất lỏng lẻo; phần lớn là do DN chủ động khai báo. Nếu lấy lý do sữa nguyên liệu nhập về tăng giá để đẩy giá thành lên thì các DN giải thích sao với việc trước đây, nhiều thời điểm giá nguyên liệu giảm mà giá bán ra không hạ? Đây là biểu hiện của sự thiếu minh bạch và có dấu hiệu độc quyền.
Buông lỏng quản lý?
Chuyên gia kinh tế – TS Lê Đăng Doanh – cho rằng từ trước đến nay, chúng ta chưa kiểm soát được giá sữa cũng như chưa làm rõ các dấu hiệu liên kết, chuyển giá. Do vậy, nhất thiết các cơ quan về cạnh tranh phải làm rõ việc tăng giá sữa của các DN có cùng thời điểm, cùng mức hay không… Nếu có thì đây là dấu hiệu chắc chắn cho sự bắt tay liên kết của các DN.
Theo ông Vũ Vinh Phú, hiện việc phối hợp hoạt động giữa các cơ quan trong nước với đội ngũ thương vụ, hải quan ở nước ngoài còn lỏng lẻo, chưa có hiệu quả. Có trường hợp thương vụ ở nước ngoài chỉ lo làm kinh tế, đến giá cả hàng hóa trong nước thế nào cũng không nắm thì làm sao tư vấn cho hoạt động thương mại! Đội ngũ hải quan nhiều khi làm việc hời hợt hoặc tiếp tay cho qua.
“Cần chấn chỉnh hoạt động của đội ngũ làm công vụ và tăng cường phối hợp hoạt động với các thương vụ ở nước ngoài thì mới kiểm soát được đầu vào giá sữa” – ông Phú đề xuất.
Ngoài ra, việc buông lỏng quản lý ở các khâu phân phối, vận chuyển, các tầng nấc thương nhân trung gian cũng là nguyên nhân đẩy giá bán lẻ sữa tới tay người tiêu dùng cao chót vót. Theo các hãng sữa, giá đăng ký kê khai tới Bộ Tài chính là giá bán buôn đến nhà phân phối. Sau đó, nhà phân phối tự quyết định giá bán lẻ đến người tiêu dùng.
THEO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chỗ dựa tin cậy


“Doanh nghiệp (DN) phá sản, người lao động (NLĐ) mất trắng tiền lương đã đành mà quyền thụ hưởng BHXH cũng chông chênh. Thương anh em công nhân (CN) đã mất việc lại mất trắng quyền lợi, tụi này hạ quyết tâm phải chốt sổ BHXH cho họ bằng được, còn nước còn tát” – ông Nguyễn Quốc Dũng – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Hóc Môn, TP HCM – bộc bạch như vậy khi nói về quá trình chốt sổ BHXH cho CN mất việc.
Nhiều năm nay, huyện Hóc Môn được xem là điểm nóng về quan hệ lao động. Rất nhiều DN phá sản, giải thể hoặc ngừng hoạt động đã tìm mọi cách “xù” quyền lợi NLĐ, trong đó có việc chốt sổ BHXH – cũng là trách nhiệm DN phải thực hiện. Khi mất việc, ngoài các khoản tiền lương, trợ cấp thì BHXH chính là hy vọng cuối cùng của NLĐ. Mong muốn của NLĐ là hết sức chính đáng song rất nhiều DN đã bỏ ngoài tai nguyện vọng ấy. Cố tình không chốt sổ hoặc chốt sổ nhưng không thông báo cho CN biết là tình trạng phổ biến ở nhiều DN.
Trong quá trình giám sát thực hiện chính sách, đội ngũ cán bộ chuyên trách CĐ cấp trên rất bức xúc trước hành vi vô trách nhiệm ấy của DN. Lặn lội tìm những người có trách nhiệm của DN để lên danh sách CN và gom sổ BHXH đã thất lạc để chốt sổ là cách mà CĐ cấp trên thể hiện tinh thần trách nhiệm với NLĐ. Gian nan là vậy song với sự tận tâm, họ đã giúp cả ngàn CN mất việc khôi phục được quyền lợi BHXH. Niềm vui của NLĐ khi nhận sổ cũng là hạnh phúc của đội ngũ cán bộ CĐ chuyên trách.
Đánh giá về chất lượng hoạt động CĐ tại hội nghị mới đây, bà Trần Kim Yến, Phó Ban Dân vận Thành ủy TP HCM, nhìn nhận: “Biết đặt mình vào vị trí của NLĐ, với tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy, đội ngũ cán bộ CĐ đã làm hết sức để thực hiện tốt vai trò đại diện, nỗ lực ấy rất đáng trân trọng. Họ luôn xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của NLĐ”.
THEO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét