Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Thứ Hai, 24-03-2014 - Tổ quốc đương lâm nguy! - Cái nhìn tổng quan về Việt Nam từ năm 1945 đến nay

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- Gặp những người bị đuổi khỏi VN (BBC).
- Yêu cầu Trung Quốc bồi thường cho ngư dân Việt Nam (LĐ). – Ngư dân VN bị TQ cướp phá: Khi chính trị “hữu nghị” vô hiệu hóa nguyên tắc pháp lý sơ đẳng (Chép sử Việt). “Lại phải nhắc lần nữa những lời hay ý đẹp của ông Phó thủ tướng Vũ Đức Đam mới đây, rằng “Ngư dân là những chiến sĩ thầm lặng bảo vệ biển đảo”. Thế nhưng trên thực tế thì sao? Phải khẳng định rằng họ đã và đang bị cư xử như những công dân không có quốc tịch.”

- Cứu một ngư dân hôn mê trên biển Hoàng Sa (DV).
- Hải quân Việt Nam đã sẵn sàng cho diễn tập KOMODO (QĐND). – Cử kíp tàu ngầm số 5 – Đà Nẵng sang Nga học tập, huấn luyện (Soha).
- Hoàng Mai: Băn khoăn khi Trung Quốc tiếp tục đầu tư 400 triệu đô la vào tỉnh Nam Định (Boxitvn).
- “Trung Quốc nên nhớ bài học thất bại nhục nhã của nhà Thanh” (GDVN).
- CT Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Giáo hoàng Phan xi cô (RFA).
- Cà phê Nhân Quyền và những điều còn để ngỏ (FB Mẹ Nấm). “Lẽ ra tôi sẽ đánh giá cao hơn thái độ tích cực của an ninh Hà Nội nếu không có việc sử dụng bạo lực với blogger Trịnh Anh Tuấn. Nếu có chính nghĩa và lý lẽ, không ai phải vận dụng đến sức mạnh nắm đấm bao giờ“.
1- Trần Quang Thành: Công an Hà Nội đàn áp cuộc biểu tình đòi trả tự do cho Bùi Minh Hằng, Nguyễn Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh (DĐXHDS). – Hà Nội: CA đàn áp cuộc biểu tình đòi trả tự do cho Bùi Hằng, Thúy Quỳnh và anh Nguyễn Văn Minh (DLB). - Buổi xuống đường ngày 23/3/2014: Những nét chính và hình ảnh (Nguyễn Tường Thụy). =>
- Báo động: CA Hà Nội vây hãm Thái Hà, con gái Bùi Hằng bị bắt cóc (DLB). – Chúng ta có quyền con người, chúng ta cần được đối xử công bằng trước pháp luật (FB Le Thu Tra). – Ngọc Nhi Nguyễn – Bùi Hằng – Đắng lòng khi phải đấu tranh cả với người thân! (Dân Luận). – Trùm dư luận viên Trần Nhật Quang: “Chúng mày chà đạp cái quyền của tao” (DLB). – Nhất định phải giữ… (Đinh Tấn Lực).
- Đêm khuya 22/3 công an Hà Nội lùng sục, bố ráp giáo xứ Thài Hà (DĐXHDS).
- Con Đường Việt Nam – Cập nhật tình hình sức khỏe ông Nguyễn Hữu Cầu (Dân Luận).
- Đêm nghe tiếng Đại… Xá (DLB). “Cuối cùng là, sau khi theo dõi kỹ tình hình chữa trị vưà qua, thấy nhà giáo Đinh Đăng Định không còn ‘có khả năng’ để Kách Mạng ‘tạo cơ hội’ đưa trở lại nhà tù nữa, thế là Ngài Chủ tịch nước ra lệnh ‘đặc xá’ cho ông Định về nhà chờ chết“.
- Ông Trương Văn Dũng trả lời RFA ngay sau khi ra viện (RFA).
- MỘT THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH MƠ HỒ, PHI LÝ, TRÁI SỰ THẬT CỦA CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH VÀ CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM (DĐXHDS).
- Tuyên bố của Diễn đàn Xã hội Dân sự về việc TS Nguyễn Xuân Tụ (Hà Sĩ Phu) khước từ “Giấy mời làm việc” của Công an Lâm Đồng (DĐXHDS).
- AFR Dân Nguyễn: Ai trong chúng ta, những gã đàn ông cảm thấy bị chạm nọc? (Quê Choa). “Chúng ta không hèn sao Đất Nước chưa văn minh, thăng tiến? Chúng ta không kém cạnh gì bọn đàn ông ở các xứ sở đó. Nhưng có cái mà chúng ta kém họ. Đó là vì chúng ta quá hèn. Hèn rồi thì sức dài vai rộng cũng chẳng làm gì. Thông minh cũng chẳng mần chi… Chúng ta hèn từ quan chức xuống đến dân thường“. – Phụ nữ Việt Nam và nỗi nhục quốc thể (Sống News).
- Nelson Mandela – Bước đường dài đến tự do (9) (Dân Luận).
- Một Trang, Nhiều Tiếng Nói (DĐXHDS).
- ‘Vũ Ánh, một ngòi bút chính trực’ (BBC).
- Trường Lâm – Lý Sự Cùn: Làm Thế Nào Để Cãi Lý Thua (Dân Luận).
- VÌ SAO CÔ NHÃ THUYÊN CHỌN MỞ MIỆNG LÀM ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (Tễu). – ‘Một luận văn bị chính trị hóa’ (BBC).
- Họa sĩ Trần Duy hay ông Nguyễn Hữu Đang đã phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tường (năm 1956)? (Trần Hoàng).
Dưới mái trường xã hội chủ nghĩa (Boxitvn).
- Nợ công của VN tăng hơn 11% so với năm 2013 (RFA). – Đức Thành: Nguyên nhân của đất nước nghèo nàn (Boxitvn).
- Tô Văn Trường: CHÂN DUNG “NGƯỜI CẦM ĐÈN CHẠY TRƯỚC Ô TÔ”! (Boxitvn).
- Luân chuyển cán bộ: Cơ hội, thách thức (BBC). – Xích Tử – Luân chuyển: Sự tiếm quyền đúng qui trình (Dân Luận). – Bằng cấp của các bộ trưởng Việt Nam, China, Mĩ, và Úc (Nguyễn Văn Tuấn/Boxitvn).
- Hoan hô đ/c “Thái tử” Nguyễn Thanh Nghị – Kiên Giang sắp có “Luật riêng” rồi! (HQ/Chép sử Việt). “Giờ thì thêm thông tin sắp có “Luật riêng” cho đặc khu kinh tế Phú Quốc, mừng quá. Hóa ra bao năm nay cứ để hòn đảo vàng ngọc này cho bọn đại gia buôn đất nó tùng xẻo, giờ mới thoắt cái chuẩn bị biến nó thành “Thâm Quyến”, “Singapore” là có cái lý riêng bí hiểm của nó.”
- ‘Báo chí VN chỉ là công cụ bị lợi dụng’ (BBC). – Không thể suy diễn chủ quan về tự do báo chí ở Việt Nam (QĐND).
- Để đến ngày người “Nhật, Thái, Hàn rêu rao người Việt trộm cắp, ăn tham, xả rác” là có lỗi lớn của báo chí VN (VNN/Chép sử Việt). “Nếu như nhân có phát biểu của ông Ngô Quang Kiệt, họ tích cực báo động, thẳng thắn đấu tranh với những hiện tượng thiếu văn hóa của dân mình, thậm chí cả đồng nghiệp của mình, thì cũng đâu đến nỗi như ngày hôm nay, chính họ lại phải thốt lên những lời than van như vậy.”
- Báo Nhật: JTC hối lộ quan chức đường sắt VN 80 triệu yen (TBKTSG). – Họp gấp vụ quan chức đường sắt ăn hối lộ Nhật Bản (VEF).
- VN điều tra vụ JTC hối lộ quan chức ngành đường sắt (RFA). – Đình chỉ công tác vì nghi án Nhật hối lộ (BBC). – Vụ hối lộ 80 triệu yên ODA Đường sắt: “Hốt liền” đi, đừng “thận trọng” nữa hỡi ông Bá Thanh! (VEF/Chép sử Việt). “… xin nhắc ông là một vụ “Huỳnh Ngọc Sỹ” thứ hai, lặp lại rất nhiều tình tiết đấy, nên ông phải vào cuộc ngay đi. Vẫn ODA, vẫn Công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI), vẫn lo lót để thắng thầu, vẫn cơ quan chức năng Nhật xử lý, rồi báo Nhật đưa tin.”
- JTC tố hối lộ 16 tỷ: “Xử lý nghiêm, bất kể người đó là ai” (DT). – Xác định dự án nghi liên quan đến thông tin hối lộ 16,4 tỷ đồng (PLTP). – Nghi án hối lộ: Kể cả cán bộ nghỉ hưu cũng phải giải trình (TTXVN). – Lập tổ điều tra nghi án nhận hối lộ 80 triệu yên (KTĐT). – Nghỉ hưu cũng phải giải trình nghi án nhận ”lại quả” của đối tác Nhật Bản (Giadinh.net). – Bộ trưởng Thăng: Thanh tra tất cả dự án JTC (Nhật Bản) tham gia (DV). – Bộ GTVT sẽ gặp Đại sứ Nhật Bản và JICA vào thứ Hai (TBKTSG). – Vụ bị tố nhận hối lộ 80 triệu Yen: Có thể khởi tố ngay (NLĐ). – Tôi là con đường sắt không vô cảm (SKĐS). – Nghi án nhận hối lộ 16 tỷ đồng: Nhiều lãnh đạo phủ nhận (Soha).
- “Quân đội Trung Quốc ‘tham nhũng hơn cả thời nhà Thanh’”, còn Quân đội Việt Nam thì trong sạch nhất thế giới (TN/Chép sử Việt). “Suốt bao nhiêu năm nay, tình trạng tham nhũng trong toàn bộ hệ thống chính quyền, đoàn thể, tổ chức của Đảng CSVN được phơi bày nhiều không kể xiết. Thế nhưng, thật mừng là với quân đội ta thì hầu như không thấy có.”
- TKV = Tiền Không Vào (Trần Nhương). “Thương cho cái đất ba-zan/ Đẻ ra Bô-xit để làm thành nhôm/ Mấy thằng nghiên cứu lôm côm/ Liều thân kiếm vốn tốn ôm… hận sầu/ T-K-V nó ở đâu ?/ Nhân cơ buồn bã, rầu rầu Tân Rai/ Tiền Không Vào(T-K-V), hỏi vay ai?/ Hay Thụt Két Vợ (T-K-V) để sài nữa chăng?” – Ông Nguyễn Văn Ban (nguyên trưởng ban Bôxit – nhôm tổng công ty khoáng sản VN): Tương lai không dễ xác định (TT). – Nên dừng dự án bauxite Nhân Cơ (NLĐ).
- BIẾT TỪ CHỐI CŨNG LÀ CÁCH ĐỂ ĐƯỢC KÍNH TRỌNG (Nguyễn Quang Vinh). – TRIẾT LÝ CỦA SỰ CÂN BẰNG
- Bài học từ vụ án Tạ Đình Đề (BBC).
- VN mới trồng lại 13% số rừng bị phá để làm thủy điện (RFA).
2<- Tiền không làm nên chất lượng công trình (ĐĐK). – Một số công trình, dự án ở Điện Biên, “sai phạm thì phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật…” (XD).
- Người Pháp gốc Việt tranh cử Hội đồng Địa phương (RFA).
- Bắc Triều Tiên bắn 16 rocket từ bờ biển phía đông (VOA). – Bắc Hàn tăng cường phóng tên lửa (BBC). – Bắc Triều Tiên lại thị uy bằng tên lửa đời cũ (RFI).
- Thái Lan : Kết quả bầu cử bị hủy bỏ, phe « Áo Đỏ » chuẩn bị phản công (RFI).

- Vụ huyện không thi hành án ở Cà Mau: Tỉnh chỉ đạo chủ tịch huyện thi hành án ngay (PLTP). – Sai phạm đầu tư xây dựng Nông Thôn Mới: Bắt giam cán bộ tham ô, khởi tố 3 chủ tịch xã (DV). – Nhà xây bất hợp pháp, vẫn được luật bảo vệ (PL).
- Dự án xây dựng đường 421B (Thạch Thán – Xuân Mai): Lỗi hẹn đến bao giờ? (HNM).
KINH TẾ
- NHNN điều chỉnh quy định phân loại nợ: Niềm tin thị trường bị tổn thương (LĐ).
- Agribank điều chỉnh lãi suất (Thanh tra).
- Vốn rẻ cho nông nghiệp (NLĐ).
3- Người dùng đang đối mặt với ‘rừng’ phí giao dịch ATM (MTG). =>
- Giới thiệu gói tín dụng 50.000 tỷ đồng cho bất động sản – xây dựng – vật liệu (ĐTCK).
- Vàng tuần 24-28/3: Trở lại biển Đen (ĐTCK).
- Cổ phiếu cần quan tâm ngày 24/3 (ĐTCK).
- Cần thể chế vượt trội (NLĐ).
- Bốn giải pháp thúc đẩy thương mại Trung Quốc-Indonesia (TTXVN).
- Tỉ phú Warren Buffett đã sai lầm về Bitcoin như thế nào (THĐP).

- Bao giờ nông dân hết khổ? (TN). – Quản lý chất lượng nông – lâm – thủy sản: Lỗ hổng từ sự thiếu đồng bộ (HNM). – Quảng Bình: “Đánh cược” với cây cao su (DV).
VĂN HÓA-THỂ THAO
4<- Trả lại không gian cho đờn ca tài tử (NLĐ).
- Lễ hội Quốc Tổ Lạc Long Quân: Thiêng liêng, hùng tráng và cổ sơ (ĐĐK).
- Qua sông Hồng (Chép sử Việt). “Cho đến nay, không ít người nước ngoài vẫn cho rằng nền văn hoá Việt Nam là “lai Tầu”, là một “thứ ruột thừa” của văn hoá Trung Hoa, ít nhiều lai Ấn Độ. “
- Người mua lãnh đủ! (PNTP).
- YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU – KỲ 120 (Nhật Tuấn).
- Nhà thơ Phạm Tiến Duật khổ vì vòng trắng, vòng đen (Trần Nhương).
- Thời đại chúng ta sống, viết cho một thế hệ mất mát (THĐP).
- Inrasara nói giúp cho thầy Tỷ, và… (Inrasara).
- Sách Phật viết hay (Nguyễn Vĩnh).
- Hồi Ký Đi Làm 03 (Đào Hiếu).
- Tuồng cải lương “Con Tấm Con Cám” (phần 2) (RFA).
- Những cặp nghệ sĩ nổi tiếng (RFA).
- NSƯT Nguyễn Chánh Tín nói gì về ‘đoạn ghi âm tố cáo’? (TN). – Vụ NSƯT Chánh Tín vỡ nợ: “Ai đưa anh sang sông”? (LĐ).
- Vì sao K-pop tiếp tục chinh phục khán giả Việt? (TT).
- Nhiếp Ảnh Gia Ấn Độ Ghi Lại Các Khoảng Khắc Thơ Mộng Trong Tự Nhiên (Ảnh) (ĐKN).
- Lo mất nhiều hơn được (NLĐ). – PGS Văn Như Cương: Xây đường đua xe đạp lòng chảo hay 3000 cây cầu (MTG).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- HIỆN TƯỢNG XUỐNG CẤP VÀ NHU CẦU CẢI CÁCH của nền giáo dục Việt Nam hiện nay (Trần Kiêm Đoàn).
- Chuyện vui giảng đường: THẠC SĨ TẬP TÀNG (Quê Choa).
5- Sách “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014″ thiếu chính xác (QĐND).
- Chọn ngành hữu ích tại địa phương (NLĐ). =>
- Lại thay đổi! (ND). – Ban và hành theo cơ chế “xin cho” (SK&ĐS).
- Nhiều khó khăn trong triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 (Tin tức).
- Bất ngờ với tỷ lệ đăng ký dự thi môn tốt nghiệp tại Trường Ams (DT).
- Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động (PLTP).
- Anzu Wyliei: Loài Khủng Long được Mệnh Danh là ‘Gà Từ Địa Ngục ” – Đúng Như Tên Gọi (+Ảnh) (ĐKN).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Bộ nào cũng sợ quản lý giá thuốc (SM).
6<- Ở nơi cực nghèo và tăm tối (NLĐ).
- Nặng lòng vùng ngập (ĐĐK).
- Cần lắm chữ “tình” (NLĐ). – Thích thì khám xét! (NLĐ).
- Nhiều cầu treo ở Thanh Hóa, Quảng Ngãi xuống cấp (ND).
- Thịt lợn chín chuyển màu đỏ như máu sau 2 ngày để tủ lạnh (Soha).
- Vụ cháy chợ Phố Hiến: Cứ cháy là trụi hết, cứu cũng không được (Tin tức).
- Tranh nhau “miếng tồi tàn” (NLĐ). – Có thể được nhận một nửa số tiền (NLĐ). – Vợ chồng ve chai lượm được “kho báu”: Nhà nước hưởng phân nửa? (PLTP).
- Hai cháu bé mất tích: Vì sao chủ khách sạn không báo công an? (PNTP).
- Ngày 14/4 xét xử vụ thẩm mỹ viện Cát Tường (ĐS&PL).
- Bất an ở điểm nóng dioxin (NLĐ).
- Câu Chuyện Nước Mỹ – Tới Hạn Obamacare 31-3-2014 (Blog RFA).

QUỐC TẾ
- Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi chiến đấu cơ Syria gần biên giới (VOA). – Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay quân đội Syria (VOV).
- Thế giới ngăn chặn khủng bố hạt nhân (NLĐ).
- Lãnh đạo AL cân nhắc rút lại Sáng kiến hòa bình Arập (TTXVN).
- Hàng vạn người ủng hộ Hamas tuần hành tại Gaza (TTXVN).
- Lý lẽ nào? (ND).
- Ấn Độ phá âm mưu khủng bố trước tổng tuyển cử (ND).
- Bóng hồng đại chiến (NLĐ).
7- Các nhà báo Iraq kêu gọi xử tử kẻ giết ký giả Hasan Rashid (VOA). =>
- Tây Ban Nha: Hàng trăm ngàn người biểu tình chống chính sách khắc khổ (RFI).
- Thủ tướng Nhật đến Hà Lan với hy vọng cải thiện quan hệ với Hàn Quốc (RFI).
- Tổng thống Đài Loan không nhượng bộ trên hiệp định thương mại với Trung Quốc (RFI).
- Trung Quốc: Tập Cận Bình bắt đầu vòng công du Châu Âu (RFI).
- Tàu chở dầu mang cờ Bắc Triều Tiên quay trở lại Libya (VOA).
- Máy bay Malaysia mất tích : Bắc Kinh đưa lực lượng hùng hậu xuống Ấn Độ Dương (RFI).
- Máy bay Malaysia mất tích : Vệ tinh Pháp cũng phát hiện vật lạ trên Ấn Độ Dương (RFI). – Pháp đưa ra ảnh vệ tinh các mảnh vỡ của máy bay Malaysia (VOA). – Vụ máy bay mất tích: Phát hiện thêm mảnh vỡ nhưng chưa tìm được gì (VOA). – Ảnh vệ tinh mới ‘có thể của MH370′ (BBC). – Phi cơ quân sự TQ đến Úc tìm MH370 (BBC). – Máy bay mất tích: Tìm người phụ nữ gọi điện cho cơ trưởng (NĐT).


* Video: + Việt Nam quê hương tôi (Phần 41) (RFA); + Bản tin video tối 21-03-2014 (RFA); + 7 sự kiện đáng chú ý trong tuần 21.03.2014 (RFA); + Bản tin video sáng 22-03-2014 (RFA).

* VTV: + Chào buổi sáng – 23/03/2014; + Báo chí toàn cảnh – 23/03/2014; + Điểm báo – 23/03/2014; + Toàn cảnh thế giới – 23/03/2014; + Thời sự 12h – 23/03/2014; + Bản tin quốc tế 17h – 23/03/2014; + Thời sự 19h – 23/03/2014.

2133. Thư gửi những nhà trí thức Dân chủ

Đỗ Hải Anh
Kính gửi các chiến sĩ đấu tranh cho Dân Chủ thực sự ở nước ta!
Thưa các ông.
Tuy xa nhà đã hơn 30 năm nhưng tôi vẫn luôn hướng về quê mẹ và thường xuyên nhận được khá đầy đủ những thông tin lành dữ trong nước; trong đó có phần rất quan trọng là những bài viết đầy tâm huyết, khá trí tuệ và đầy dũng cảm của các nhân sĩ, trí thức Dân chủ.

Suốt 30 năm ấy, qua những tin tức đáng tin cậy do bạn bè cung cấp, tôi hiểu ra một sự thật lớn và kinh khủng: nhóm lãnh đạo Cộng Sản đã nặn ra hàng loạt các bánh vẽ chứa đầy những chất độc bảng A, có khả năng không những chỉ giết người trong hiện tại mà cả nhiều đời con cháu. Và trong suốt thời gian đó, sau khi đã tiếp rất nhiều cán bộ cao cấp từ bên nhà sang Mỹ làm việc, tham quan, tôi nhận thấy: hầu như tất cả bọn họ đều mang nặng “chứng gỗ đá trí tuệ”, tỏ ra tin tưởng tuyệt đối sự lãnh đạo rất gà mờ của Đảng, rằng tiến lên XHCN rồi CSCN là đường đi tất yếu để có một xã hội văn minh hạnh phúc – kể cả GS Trung tướng Đặng Quốc Bảo vốn là một trong những người có đầu óc nhất trong đám TWCS từ trước đến nay (Tức là ông Bảo cũng coi cái bánh vẽ XHCN, CSCN là có thật!). Vậy nên tôi nghĩ, tất cả những con dân Đất Việt có lương tâm, nhất là các nhân sĩ dân chủ cần có nhiệm vụ giác ngộ quần chúng. Làm thế nào để họ hiểu được sự thật, như Gs. Huệ Chi nói: “Cái Đảng này chả là gì cả!” (Từ sau 1975 thì đúng như vậy. Còn trước 1975 thì không thể phủ nhận sạch trơn được – TS.Hải Anh). Như Hồng Hà nói: “Hiện nay Đảng chỉ còn vai trò kìm hãm xã hội”. Hay như TS.Thanh Giang nói: “ĐCS Việt Nam ngày càng thối nát hư hỏng, hầu hết các vụ tham nhũng đều do Đảng cầm đầu nên chống tham nhũng là chống Đảng”, v.v. Những phát ngôn như trên là rất chí lý, rất dũng cảm. Và nhiều người đã tỉnh ngộ ra sự thật cay đắng: Đảng, Nhà nước hô hào chống tham nhũng trong cơ chế độc tài toàn trị là trò lừa bịp bỉ ổi! Tôi cho rằng, những tri thức có lương tâm là phải bằng mọi cách làm cho toàn thể nhân dân hiểu: cái Đảng này vừa không có nhân cách vừa không có khả năng quản lý vi mô lẫn vĩ mô, nên xã hội đã xuống dốc thảm hại! Đúng như vậy, nhưng phải tránh bạo động, hoặc biểu tình dẫn tới lật đổ, mà phải bằng mọi cách để lãnh đạo TW hiểu được rằng gần 70 năm qua, tính từ 1945, Chính quyền Cộng Sản đã góp phần tạo dựng nên một xã hội mất hết tính người bởi sự ngu dốt và tham lam của họ. Điều đó đã dẫn đến những chuyện bi hài đáng phẫn nộ- Như thưởng Huân chương Lao động Hạng nhất cho một cán bộ cấp cao hai lần bị kỷ luật (1). Cô phó Hiệu Trưởng trường Mầm non lừa gần 10 tỷ bị tố cáo vẫn được công nhận là “Nhà giáo ưu tú, Đảng viên tốt” (2). Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo, làm thất thoát 4911 tỷ (9 công ty, 4 ngân hàng, và mấy cá nhân bị lừa qua giấy tờ giả y như thật của y) (3). Chủ tịch hội đồng quản trị… mua chiếc ụ nổi 14.136.000 đô la về bày trên biển ngắm chơi (4). Công ty tài chính II ký khống hợp đồng, ăn cắp của nhà nước 580 tỷ. Người ký được thưởng 75 tỷ, thành viên đi vay được thưởng 40 tỷ (5). Liên doanh quái gở giữa công ty than Uông Bí với công ty VMD của Indonesia khai thác than mỏ Đồng Vông xuất khẩu 100% với tỷ lệ phân chia lợi nhuận phía Việt Nam 10%, phía “đối tác” 90%. Coi như ông Tổng cục trưởng Tông cục địa chất “đem biếu không” nước ngoài cả một mỏ than (6). Vụ án Đại tá công an Lương Ngọc Anh và nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thúy với hơn 10 triệu đô la lót tay để in giấy bạc Polymer ở Úc đã được bên Úc xét xử với những bằng chứng rõ ràng đã chuyển hồ sơ về Việt Nam. Sao chính quyền Việt Nam không xét xử? (Bán Nguyệt san Tổ quốc số 167) (7).
Sao lại xảy ra những chuyện kỳ lạ vậy? Xin nhấn mạnh lần nữa: vì lãnh đạo các cấp từ TW tới địa phương đều yếu kém toàn diện, cả tài lẫn đức (nói như cách nói quen thuộc của hệ thống tuyên truyền CS xưa nay: cả Hồng và Chuyên đều là con số không to tướng!). Chức vụ càng to thì tội càng nặng. Hơn thế, chỉ số trí tuệ nói chung của Bộ chính trị, của BCH TW vốn đã quá kém cỏi, lại bị TQ mua chuộc khống chế nên nhiều chủ trương chính sách đã phạm sai lầm khủng khiếp. Như chủ trương khai thác Boxit; Như xây dựng những 114 sân golf; như nhập các tỉnh phụ cận để tạo thành Hà Nội mở rộng mang hình con chó phủ phục chầu Bắc Kinh; Như chủ trương xây dựng 14 lò phản ứng hạt nhân, (trong lúc các nước văn minh Nga, Nhật, Pháp, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Ba Lan, Áo, Úc, đã tuyên bố từ bỏ. Nga, Nhật những nước có nền khoa học – kỹ thuật hiện đại đã gánh chịu tai nạn khủng khiếp khi nổ lò phản ứng hạt nhân Chernobyl (Nga) Fukushima (Nhật) làm chấn động cả thế giới mà lãnh đạo Việt Nam vẫn ném dân vào lửa!) Ai có thể giải thích được vì sao CQCS cho thuê 50 năm những 360.000 ha rừng đầu nguồn có những nơi xung yếu, là phên dậu quốc gia? Và các hệ thống trường học, từ trung cấp đến đại học và sau đại học vẫn giảng dạy CNXH ảo tưởng (không có thật không ai biết nó như thế nào). Đặc biệt sai lầm là bắt bớ bỏ tù một cách tàn bạo những người yêu nước đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ. Tóm lại, họ cố dành giật chiếc ghế TW để có lương cao, bổng hậu, để vơ vét đất đai, nhà cửa, xe cộ, chứ không hề quan tâm đến dân. Sự vô cảm, sống chết mặc bay đã trở thành cách sống không thể cải tạo của TW. Thế mà hầu hết cán bộ cao cấp, lão thành cách mạng, những nhà dân chủ tri thức, đại tri thức vẫn kiên trì góp ý là chuyện rất khó hiểu?
Thế nên dưới chế độ Cộng sản phát-xít, việc sinh hoạt Đảng, sinh hoạt các đoàn thể, kể cả Quốc hội và các tổ chức học tập Nghị quyết, góp ý sữa đổi Hiến pháp đều là trò hề bịp bợm phí phạm thời gian và tiền của, tuyệt đối không đưa lại một chút lợi lộc nào cho cộng đồng! Theo báo QĐND ra ngày 21/04/2013, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết đã có 25 triệu lượt ý kiến và 28.140 hội nghị, hội thảo lấy ý kiến sửa đổi hiến pháp. TS. Lê Đăng Doanh cho biết các cuộc họp và hội thảo ấy đã tốn 250 tỷ đồng. Chưa kể chi phí thời gian, chi phí các cấp các ngành tự chi để dẫn đến một kết quả thảm hại là không có ý kiến nào được tiếp thu mà còn bị Nguyễn Phú Trọng nhận định rất hỗn láo là “suy thoái đạo đức”. TW thối nát như vậy thì sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ để làm gì? Các đoàn thể và Quốc hội sinh hoạt cũng chỉ làm cái việc tiêu phí tiền dân vô ích.
Nguyễn Phú Trọng nói suy thoái đạo đức cũng có cơ sở. Vì tất cả mọi chuyện lớn nhỏ ở cái đất nước 90 triệu dân này đều được quyết định của mấy phần tử chóp bu (số rất ít trong bộ chính trị) chứ làm gì có dân chủ (Nhất là từ thời “Lê Mạt” – gồm Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu).
Xin nhắc lại những trí thức có lương tâm, có trách nhiệm phải bằng mọi cách làm cho dân hiểu: cái Đảng này vừa không có nhân cách vừa không có chút nào khả năng quản lý xã hội. Và không khó giải thích là sao tâm địa của lãnh đạo TW và Nhà nước lại độc ác thế, như cấm cản, phạt bỏ tù, triệu tập lên đồn công an dọa nạt một số người chữa bệnh miễn phí “trên cả tuyệt vời” như Vườn lạ Thiên sứ tỉnh Long An; “bà Tiên Phú”, “bà Tiên Tranh” (“Bà tiên” Tranh có thể nhìn cái mà máy móc cực kỳ tối tăm mới soi thấy được. Không những thế bà còn nhìn thấy “tế bào lạ” ở người nhà bệnh nhân cách chỗ bà 70 cây số. Và có thể nhìn thấy phúc họa có thể xảy ra với bệnh nhân trong tương lai) – theo nhà văn Ngọc Tuệ – “Thế giới này chưa có nơi nào chữa khỏi các bệnh hiểm nghèo một cách thần diệu mà không hề dùng thuốc, không hề lấy tiền của bệnh nhân như các địa chỉ kể trên. Thế mà CQ các cấp ra sức cấm cản thì quả là độc ác, dã man. Trong đầu óc của những nhà cầm quyền không hề có chút tình thương, nên không xót xa khi dân nghèo phải chui rúc trong bệnh viện nằm ba bốn người một giường và phải chứng kiến những bệnh nhân nghèo không có tiền chữa trị đắng cay chờ chết từng khoảnh khắc mới thấy được cái “ưu Việt” XHCN và tâm địa độc ác của lãnh đạo CS!” – TS Hải Anh
Cũng không khó giải thích việc Đảng và Nhà nước suy nghĩ nông cạn trong chủ trương chính sách, giải quyết vội vàng, đối xử tàn bạo với tri thức, nhân dân lao động. Hễ có người góp ý dù thiện ý cũng đều bị quy là “phần tử chống đối” “Suy thoái đạo đức”. Chả thế mà Phạm Văn Viêm, người dịch “Chế độ phát-xít” của TS tổng thống Zheluy Zhelev đã bị công an dẫn độ từ Bungari về nước. An ninh Nội bài dẫn anh đi đâu đến giờ không ai biết. Người đọc hỏi vì sao anh Viêm chỉ dịch một cuốn sách mà bị thủ tiêu? Xin dẫn ra đây một đoạn của tác phẩm trên: “CĐPX thiết lập chính quyền độc nhất hay cơ cấu một đảng, dùng bạo lực hủy diệt tất cả những đảng phái và tổ chức quần chúng khác. CĐPX (hay đảng phát xít) khống chế Nhà nước, vô hiệu hóa tất cả các tổ chức quần chúng, Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ, kể cả Quốc hội, biến tất cả những tổ chức này thành cánh tay nối dài của nó. Nói ngắn gọn CNCS là con đẻ của CNPX”. Hay bác sĩ Phạm Hồng Sơn bị CQ cộng sản bắt bỏ tù chỉ vì dịch bài viết về dân chủ trên báo mạng Hoa Kỳ. Không những Hồng Sơn mà tất cả những nhà họat động dân chủ trong nước đều bị theo dõi đe nẹt, quấy quả, gây bất an cho bản thân và cả gia đình. Trong số này không thể không nhắc đến nhà văn Phạm Đình Trọng, Trần Mạnh Hảo là những người yêu nước thương dân thực sự đã nói lên những sai lầm trong chủ trương, chính sách, những hành xử vô nhân đạo mang tính phát xít của đảng nên đã bị công an thường xuyên bám sát. Không những bản thân ông Trọng, ông Hảo không có tự do mà con cái các ông cũng bị quấy quả trong công việc làm ăn. Chính sách tàn bạo này đã thực thi gần 70 năm, tính từ 1945 trở đi đã thành ung thư di căn của đảng cộng sản.
Lý do rất dễ hiểu là dân Việt Nam chưa bao giờ được hưởng dân chủ, mà dân chủ là linh hồn của mọi thể chế chính trị. Mất dân chủ là mất hết không còn gì để nói.
Để đặt dấu chấm kết thúc bức thư này, người viết cầu mong con dân đất Việt hãy tỉnh táo để hiểu đúng: bản chất của CS là vô lương tâm vô trách nhiệm. Bọn họ chỉ có một sự quan tâm duy nhất là tiền nên đừng mất thì giờ góp ý, kiến nghị. Tội ác của Cộng sản đã phơi bày quá nhiều, quá kinh khủng trên các mặt báo “lề phải”, và những lời lẽ mị dân của chúng không còn đánh lừa được ai nữa – kể cả những kẻ bồi bút nịnh bợ chúng để kiếm cơm thừa canh cặn!
Chỉ có một cách duy nhất là nâng cao Dân trí. Và đây là mục tiêu lớn nhất của cuộc cách mạng Dân Chủ này. Người viết mong mỏi những người dẫn dắt nhân dân phải là những nhà trí thức Dân Chủ.
Thư này mong được gửi đến cho mọi người cùng đọc.
Kính thư
TS Đỗ Hải Anh.

Chú thích:
(1) Huỳnh Tấn Thành cuối trang 4 (Báo Người cao tuổi 21/04/2012)
(2) Cô Lưu Thị Huệ (Báo Chuyện đời 13-42)
(3) Huỳnh Thị Huyền Như (Báo mạng)
(4) Chủ tịch Hội đồng quản trị mua chiếc ụ nổi (Báo người cao tuổi 14/07/2012)
(5) Công ty tài chính II (Báo người cao tuổi 29/04/2011)
(6) Liên doanh quái gở giữa công ty than Uông Bí với Indonesia (Báo Người cao tuổi 15/6/2012).
(7) Vụ in tiền Polymer ở Úc của Thống đốc Ngân hàng Lê Đức Thúy (Bán Nguyệt San Tổ quốc số 167)

2134. Cái nhìn tổng quan về Việt Nam từ năm 1945 đến nay

Phan Thành Đạt
Việt Nam là quốc gia nằm ở Đông Nam Á, có diện tích 300.30.000 km². Với dân số 90 triệu người, Việt Nam là nước đông dân trên thế giới. Nhờ có một nền văn hiến lâu đời cùng với lịch sử hào hùng khoảng 3000 năm, đất nước này có nhiều di sản văn hóa, kiến trúc được xây dựng từ nhiều thế kỷ. Việt Nam cũng là mảnh đất sinh sống của 54 dân tộc anh em, trong đó dân tộc Kinh là dân tộc đa số, chiếm 87 % dân số toàn quốc. Lịch sử của Việt Nam gắn liền với các cuộc đấu tranh chống quân xâm lược phương bắc để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và giữ vững nền độc lập. Lịch sử thời kì hiện đại của Việt Nam cũng gắn liền với các cuộc chiến tranh. Trong thế kỉ XX, Việt Nam là nơi diễn ra nhiều cuộc chiến tranh: Chiến tranh Đông Dương, chiến tranh với Mỹ, chiến tranh biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, hay cuộc chiến giữa quân tình nguyện Việt Nam và Khmer đỏ nhằm giải phóng Campuchia.

Việt Nam thống nhất ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau khi quân đội miền Bắc được Liên bang Xô viết và Trung Quốc ủng hộ tiến vào Sài Gòn. Quân đội Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam trước đó được Mỹ ủng hộ, đã thua quân đội miền Bắc trong cuộc chiến ý thức hệ.
Giải phóng Sài Gòn (theo cách gọi của phe Xã hội chủ nghĩa) và Sài Gòn bị thất thủ (theo cách gọi của phương Tây) đã chấm dứt cuộc chiến tàn khốc kéo dài 20 năm. Việc các nhà lãnh đạo Việt Nam áp dụng các chính sách kinh tế và chính trị theo mô hình xã hội chủ nghĩa ở miền Nam đã khiến hơn 800.000 người Việt Nam phải rời bỏ quê hương để chạy chốn chủ nghĩa cộng sản. Từ “thuyền nhân” được nhắc đến trên nhiều trang báo ở các nước phương Tây để chỉ những người Việt Nam rời bỏ đất nước bằng thuyền hoặc bằng bè tự tạo, họ lênh đênh trên biển với hi vọng sẽ có tàu nước ngoài cứu giúp. Đây là một giai đoạn đen tối trong lịch sử của đất nước.
Việt Nam ngày nay vẫn là một nước nghèo, được xếp vào nhóm các nước đang phát triển. Tuy nhiên, đất nước có nhiều tiềm năng to lớn. Việt Nam có dân số trẻ vì 70 % người Việt Nam sinh ra sau chiến tranh, đây là nguồn nhân lực quan trọng để phát triển và đổi mới đất nước. Di sản văn hóa phong phú và độc đáo cũng trở thành nguồn lực cho phát triển du lịch, dịch vụ… Hơn 4 triệu người Việt Nam sống ở 70 nước trên thế giới luôn hướng về quê hương, họ có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Họ mong muốn các nhà lãnh đạo Việt Nam sớm thay đổi cách thức quản lí và điều hành đất nước bằng cách xây dựng thể chế chính trị kiểu mới.
Từ 1945 đến nay, đảng cộng sản Việt Nam luôn giữ độc quyền lãnh đạo. Một số nguyên tắc được đặt ra từ thời điểm đó đến nay vẫn không có gì thay đổi: Các đảng phái chính trị khác bị cấm không được phép hoạt động, trừ đảng cộng sản, sùng bái lãnh tụ vẫn được duy trì, báo chí thuộc quyền quản lí của Nhà nước, các quyền tự do bị hạn chế bằng các đạo luật mơ hồ thiếu cơ sở…
Con rồng Annam đã bắt đầu thức giấc và đảng đã bắt đầu biết sợ vì đảng không còn nắm độc quyền về thông tin. Đã qua rồi thời kì công dân chỉ được đọc những gì mà đảng muốn, hôm nay, công dân có quyền đọc những gì mà mình thích, nhờ có sự phát triển của Internet và nhờ sự xuất hiện của các trang mạng xã hội. 30 triệu người Việt Nam trong đó chủ yếu là những người trẻ tuổi có cơ hội sử dụng Internet. Một số nhà trí thức đã sử dụng các trang báo mạng để trao đổi thông tin và truyền bá tri thức cho đồng bào mình. Họ phê bình thẳng thắn một số chính sách của đảng và Nhà nước, họ khuyên đảng thay đổi cho phù hợp với thời cơ và vận hội mới. Nhiều người Việt Nam mong muốn đảng nên chấp nhận đa nguyên, để cạnh tranh với các đảng phái khác, theo họ đất nước cần sớm áp dụng thể chế dân chủ theo kiểu phương Tây, (theo chế độ nghị viện hoặc chế độ tổng thống). Họ mong muốn Việt Nam nên xa rời Trung Quốc, một Nhà nước cộng sản theo kiểu maoïs, vì nước này hay can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác.
Việt Nam cần xa rời cái bóng của người láng giềng phương bắc mới có cơ hội trở thành một nước dân chủ, lớn mạnh. Càng gần Mỹ và phương Tây, Việt Nam càng có nhiều cơ may rời xa vòng kiềm tỏa củaTrung Quốc, để thoát khỏi tầm ảnh hưởng của con rồng lớn này. Tuy nhiên, đối lập với những nguyện vọng chính đáng của nhiều người yêu nước, các nhà lãnh đạo bảo thủ của Việt Nam luôn lo sợ thay đổi vì đảng có thể mất quyền điều hành đất nước, và điều này, những người cộng sản chưa sẵn sàng chấp nhận. Vì thế cuộc đấu tranh cho dân chủ tự do ở Việt Nam sẽ còn lâu dài. Điều đáng mừng là càng ngày càng có nhiều người tham gia vào sự nghiệp cao cả này, các nhà lãnh đạo tỏ ra lo lắng và họ tìm ra nhiều kế đối phó.
Diễn trình lịch sử của Việt Nam trong thế kỉ XX gắn liền với các phong trào dân tộc dân chủ trong nửa đầu thế kỉ. Trong nửa sau thế kỉ, lịch sử mang đậm dấu ấn của quá trình trưởng thành và lớn mạnh của đảng cộng sản Việt Nam. Lịch sử của đất nước trong thế kỉ XXI sẽ gắn với các hoạt động đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, tiếp đến là sự nghiệp xây dựng đất nước để theo kịp Nhật Bản, Hàn Quốc và phương Tây. Vì vậy nghiên cứu thể chế chính trị của Việt Nam từ 1945 đến nay để rút ra những bài học cho tương lai là công việc hết sức quan trọng. Ôn lại lịch sử một cách trung thực không phải để gây chia rẽ giữa những người Việt với nhau, trái lại, càng làm cho tất cả người Việt chúng ta gắn bó, quý mến nhau hơn, để cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp, lấy văn hóa Việt cùng truyền thống của cha ông làm nền tảng cho mọi suy nghĩ và việc làm.
I. Xây dựng chế độ chính trị dân chủ ở Việt Nam, sau thời điểm năm 1945, ước muốn không thành hiện thực
Sau khi Nhật đảo chính Pháp vào ngày 9 tháng 3 năm 1945, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp và các đại diện khác của Việt Minh ra lời kêu gọi nhân dân Việt Nam nổi dậy giành chính quyền. Vua Bảo Đại thoái vị ngày 25 tháng 8 năm 1945, sau đó được mời làm cố vấn tối cao trong Chính phủ Liên hiệp. Hồ Chí Minh đại diện cho chính quyền lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đọc Tuyên ngôn độc lập tại quảng trưởng Ba Đình ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945. Hiến pháp đầu tiên của Việt Nam được các học giả đại diện cho các nhóm người khác nhau trong xã hội biên soạn, Hiến pháp được công bố năm 1946 trước quốc dân đồng bào. Đây là bản Hiến pháp dân chủ dựa theo các bản Hiến pháp của Pháp từ thời nền cộng hòa đệ nhất đến nền cộng hòa đệ tam (1793-1940). Các nguyên tắc cơ bản để xây dựng nền dân chủ và Nhà nước pháp quyền ở thời điểm đó đều được nhắc đến trong văn bản này: Chế độ nghị viện, đa đảng, trưng cầu dân ý, tôn trọng các quyền cơ bản của công dân, bảo vệ thiểu số… Nhưng điều đáng tiếc là bản Hiến pháp này chưa bao giờ được áp dụng trong đời sống chính trị xã hội Việt Nam, do những nguyên nhân khách quan và cả do ý chủ quan của các nhà lãnh đạo.
Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, là thời kì chiến tranh lạnh giữa hai phe tư bản và xã hội chủ nghĩa, Liên bang Xô viết và các nước Đông Âu và Trung Âu theo chế độ cộng sản. Mỹ và Tây Âu theo chế độ kinh tế chính trị tư bản. Chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Liên bang Xô viết không thể diễn ra vì nếu có, sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường. Raymond Aron nhận xét: “Đó là thời kì chiến tranh không thể có và hòa bình không thể đạt được”. Nếu như hai cường quốc về hạt nhân không đối đầu trực diện, chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) và chiến tranh Việt Nam (1954-1975) lại phản ánh quá trình tham gia của các quốc gia này. Việt Nam với vị trí địa chính trị quan trọng ở Đông Nam Á, lại ở bên cạnh nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc, đã trở thành tiền đồn của hai phe Tư bản và Xã hội chủ nghĩa. Trước năm 1954, Việt Nam là thuộc địa của Pháp trong suốt hơn 80 năm. Nước Pháp đã công nhận độc lập cho Việt Nam với điều kiện Việt Nam phải nằm trong khối Liên hiệp Pháp vì nước Pháp muốn duy trì một số quyền lợi ở Đông Dương. Các cuộc thương lượng giữa hai bên đã diễn ra tại Hội nghị Fontainebleau năm 1946, tuy nhiên mọi cố gắng đều dẫn đến thất bại. Cuộc chiến không hề mong muốn từ cả hai bên đã diễn ra.
II. Xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình Liên xô, Trung Quốc từ 1954 đến 1986
Sau hiệp định Genève, Việt Nam bị tạm thời chia cắt thành hai miền, vĩ tuyến 17 được chọn làm giới tuyến phân chia. Miền Bắc Việt Nam trong giai đoạn này trở thành đồng minh của Liên Xô và Trung Quốc. Đảng lao động Việt Nam đã thông qua Hiến pháp 1959, dựa theo Hiến pháp Liên Xô năm 1936. Những nguyên tắc cơ bản của chế độ xã hội chủ nghĩa được khẳng định trong Hiến pháp mới, thay cho các nguyên tắc dân chủ của Hiến pháp năm 1946: Hệ tư tưởng Mác-Lênin, đảng cộng sản nắm quyền (đảng lao động Việt Nam), nguyên tắc tập trung dân chủ, loại bỏ sở hữu tư nhân đề cao sở hữu nhà nước… Miền Bắc đề ra mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội và chi viện cho miền Nam.
Người Mỹ ngày càng can thiệp quân sự sâu vào Việt Nam với mục đích chống lại sự phát triển của chủ nghĩa cộng sản ở châu Á và trên toàn thế giới vì họ cho rằng học thuyết này đe dọa đến tự do của nước Mỹ. Việt Nam Cộng hòa được Mỹ giúp đỡ để chống lại miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Chiến tranh kết thúc ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi quân đội miền Bắc tiến vào Sài Gòn. Năm 1976, Quốc hội quyết định đổi tên gọi Sài Gòn thành thành phố Hồ Chí Minh.
Kể từ ngày thống nhất đất nước đến nay, Việt Nam vẫn chưa phải là Nhà nước dân chủ, sau năm 1975, đất nước rơi vào khủng hoảng kinh tế, do cách điều hành và quản lí yếu kém của những người lãnh đạo. Bên cạnh đó, Nhà nước có các biện pháp mạnh đối với những người “bên thua cuộc”. Hàng trăm nghìn người Việt Nam trước đây là sĩ quan trong quân đội Việt Nam cộng hòa, hay là các viên chức cao cấp trong bộ máy nhà nước Việt Nam Cộng hòa phải đi tập trung cải tạo (không biết con số chính thức). Nhà nước chủ trương xây dựng nền kinh tế bao cấp, nông dân lao động trong các hợp tác xã. Tự do trao đổi hàng hóa bị hạn chế, quyền tự do đi lại và tự do ngôn luận của công dân bị vi phạm nặng nề. Đời sống của người Việt Nam trong thời điểm đó hết sức khó khăn thiếu thốn. Chính sách đổi mới và mở cửa bắt đầu được thực hiện từ năm 1986, bằng cách xóa bỏ bao cấp và áp dụng nền kinh tế thị trường. Do Chủ nghĩa xã hội ở Liên bang Xô viết và tại Đông Âu sụp đổ, Việt Nam không còn đồng minh cũng như các đối tác thương mại. Đây là những lí do chính khiến đảng cộng sản Việt Nam buộc phải mở cửa mạnh mẽ hơn và tiến đến bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc để giữ vững quyền lãnh đạo đất nước.
III. Việt Nam tiếp tục kiên định chủ nghĩa xã hội hay lựa chọn thể chế dân chủ trong tương lai?
Sau hơn hai thập kỉ đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Việt Nam đã thành công trong việc xóa đói giảm nghèo, từ gần 50 % các hộ gia đình đói nghèo xuống còn 17 %. Tổng thu nhập quốc nội đã tăng gấp 3 lần. Kinh tế đất nước tăng trưởng liên tục với mức độ trung bình từ 6 % đến 7 %. Tuy nhiên Việt Nam vẫn là nước thuộc diện đói nghèo ở Đông Nam Á, đứng trên Lào, Campuchia và Miến Điện. Trong tương lai gần, các nước này sẽ có nhiều khả năng phát triển hơn Việt Nam. Là nước theo nền kinh tế thị trường, nhưng Việt Nam lại không tuân theo quy luật cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế vì Nhà nước nắm giữ nhiều lĩnh vực kinh tế chủ chốt. Các công ty nhà nước được hưởng nhiều ưu đãi, đây là nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh giữa Nhà nước và tư nhân. Nhiều tổng công ty quốc doanh là môi trưởng cho tham nhũng lãng phí, dẫn đến nguy cơ phá sản, gây thấp thoát rất lớn cho đất nước. Tuy nhiên các nhà lãnh đạo xem ra vẫn chưa rút ra được bài học gì.
Các trí thức tiến bộ mong muốn đảng cộng sản tiến hành cải cách triệt để về kinh tế và chính trị. Đợt sửa đổi Hiến pháp vừa qua là thời cơ lớn cho đảng thay đổi thể chế chính trị để đáp ứng những đòi hỏi của nhiều người Việt Nam trong và ngoài nước. Nhưng cơ hội hiếm hoi này đã bị bỏ qua vì thế cuộc đấu tranh vì dân chủ và quyền con người vẫn sẽ là mục tiêu quan trọng trong thời gian tới.
Một số đảng viên cộng sản ủng hộ thay đổi thể chế chính trị bằng con đường ôn hòa, tránh dùng bạo lực. Họ hợp tác với các trí thức ưu tú để xây dựng xã hội dân sự. Nhiều người yêu cầu đảng phải tôn trọng các quyền cơ bản của con người đã được Hiến pháp công nhận. Cạnh tranh chính trị và cạnh tranh kinh tế cần được đảm bảo. Về phía các nhà lãnh đạo, họ tỏ ra lúng túng và thường đối phó bằng các biện pháp trấn áp cứng rắn. Họ đang ở giữa “hai dòng nước”. Cần phải tiếp tục theo chế độ cộng sản do các nhà các mạng sáng lập ra chế độ đã vạch ra, hay cần tiến hành cải cách chính trị toàn diện theo mong muốn của nhiều người Việt Nam? Đây là điều khó khăn đối với đảng cộng sản, nhưng đó là đòi hỏi của thời đại mới. Nếu các nhà lãnh đạo bỏ qua cơ hội đổi mới, họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước lịch sử. Các thế hệ tương lai sẽ đánh giá đúng về con người cũng như những việc làm của họ.
Một câu hỏi lớn được đặt ra: Liệu thay đổi đất nước bằng con đường ôn hòa, tránh xử dụng bạo lực có phải là phương pháp đúng đắn không? Và liệu có đến đích được không? Người viết bài này chỉ xin đưa ra một vài nhận xét và đây cũng là kết luận cho bài viết:
Dân chủ là một quá trình lâu dài đòi hỏi người dân có trình độ hiểu biết ở mức độ nhất định về văn hóa pháp luật và văn hóa chính trị, điều này đang được nhiều nhà trí thức, cũng như nhiều người có tâm huyết tiến hành bằng con đường khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Dân chủ được củng cố nhờ đời sống vật chất đầy đủ, tầng lớp có thu nhập trung bình chiếm số đông theo tỉ lệ dân số, dân chủ cũng gắn liền với phát triển đô thị.
Thay đổi đất nước bằng con đường ôn hòa bằng cách phê phán cơ chế vận hành của thể chế hiện nay chứ không phải gạt bỏ những người trong thể chế đó. Bởi vì thay đổi để cho xã hội tốt đẹp lên, nhằm phục vụ con người tốt hơn nhờ tuân theo các nguyên tắc công bằng, bình đẳng đem lại hạnh phúc cho con người, chính vì vậy không có lí do gì để đàn áp con người bằng bạo lực để đạt được mục đích. Biện pháp này ẩn chứa nhiều nguy cơ và không hợp với dân chủ vì dân chủ dựa trên phản biện đối kháng để tìm ra giải pháp.
Thay đổi đất nước bằng con đường ôn hòa là phương pháp tốt để tạo nền tảng cho dân chủ lâu dài, dựa trên thỏa hiệp, tranh luận, nhằm tạo thêm sức mạnh cho những người muốn thay đổi đất nước. Khi họ đã có đủ lực tạo thế cân bằng với nhà cầm quyền, khi đó hai bên buộc phải có đối thoại. Bằng giải pháp bạo lực, con người có thể giành chính quyền được một thời gian, nhưng để giữ được chính quyền, người lãnh đạo phải cần đến bạo lực và “nuôi dưỡng” bạo lực,và cứ như vậy bạo lực sẽ tiếp diễn, sẽ rất khó thiết lập được nền dân chủ trong bối cảnh căng thẳng và bất ổn như thế vì nền dân chủ ở thời kì đầu rất mong manh.

Un aperçu sur le Vietnam de 1945 jusqu’à aujourd’hui

Le Vietnam est un pays en Asie du Sud-Est. Sa superficie est de 30030000 km². Sa population est de 90 millions d’habitants. Ayant une histoire de 3000 ans, le Vietnam bénéficie de ses héritages culturels, architecturaux laissés par les générations précédentes. Le Vietnam est aussi un pays où vivent ensemble 54 ethnies différentes dont l’ethnie Viet occupe de 87 % de la population. L’histoire de ce pays était très mouvementée au XX ème siècle car le Vietnam a connu plusieurs guerres: La guerre d’Indochine, la guerre avec les États-Unis, la guerre frontalière avec la Chine, l’intervention vietnamienne au Cambodge contre les Khmers rouges. Le Vietnam s’est réunifié, le 30 avril 1975, suite à la libération de Saigon par les troupes vietnamiennes du Nord soutenues par les Alliés communistes russe et chinois, tandis que l’armée de la République du Vietnam du Sud était soutenue par les Américains.
La chute de Saigon et l’application du régime politique très dur au Sud du Vietnam par les dirigeants communistes ont été à l’origine de la fuite du communisme des millions de Vietnamiens. La notion de boat-people a apparu dans les années 80 pour désigner les Vietnamiens qui ont quitté leur pays en barque et en radeau fragiles sur la mer. Il s’agissait d’une page d’histoire sombre du Vietnam au XX ème siècle.
Le Vietnam d’aujourd’hui est un pays en voie de développement, pourtant, ce pays dispose de grands potentiels: Sa population est jeune. 70 % des Vietnamiens sont nés après la guerre, la diaspora vietnamienne dans le monde est de 4 millions de personnes. La richesse de ressources humaines et naturelles sont considérables… Le parti communiste a le monopole de diriger le Vietnam depuis 1945 jusqu’à présent. Certains principes imposés par les gouvernants communistes sont immuables: L’interdiction du pluralisme politique, le culte de la personnalité de Ho Chi Minh, la presse appartient exclusivement à l’État, les droits et libertés sont restreints…
Le dragon d’Annam se réveille aujourd’hui et le parti communiste au pouvoir trembloie car l’État ne détient plus le monopole de l’information. Grâce au développement de l’internet et des réseaux sociaux, 30 millions de Vietnamiens ont l’accès à l’Internet. Certains intellectuels courageux qui n’ont plus peur du régime, critiquent les politiques du parti communiste. Beaucoup de Vietnamiens souhaitent que le parti communiste accepte le pluralisme politique et un régime politique démocratique soit mis en place. (le régime parlementaire ou le régime présidentiel reste le modèle typique de la démocratie occidentale) et que le Vietnam s’éloigne de la Chine, pays socialiste maoïste qui aime bien intervenir dans ses affaires intérieures. Selon leurs avis, si le Vietnam souhaite devenir une vraie démocratie, il doit s’approcher des États-Unis et de l’Europe, en adoptant leur modèle politique. Pourtant, certains dirigeants vietnamiens conservateurs ont peur du changement politique car le parti communiste peut perdre le pouvoir de gouvernance.
La lutte pour la démocratie et la protection des droits de l’homme au Vietnam attirent de plus en plus des couches sociales différentes et le gouvernement communiste s’en inquiète. L’histoire mouvementée du Vietnam au XX ème siècle s’est étroitement liée à la direction du parti communiste dont le leader est Ho Chi Minh. Il est donc nécessaire d’étudier le régime politique de ce pays depuis 1945 jusqu’à nos jours:
I. Le souhait d’un régime politique démocratique au Vietnam dans la tourmente historique en 1945-1946
Suite à la présence de l’armée japonaise au Vietnam, le Vietminh sous la direction de Ho Chi Minh et de Vo Nguyen Giap a appelé les Vietnamiens à se soulever pour l’indépendance du pays. Ho Chi Minh au nom du gouvernement provisoire a proclamé l’indépendance du Vietnam, le 2 septembre 1945 à Hanoi. La Constitution vietnamienne a été rédigée et publiée en 1946, mais ce texte constitutionnel très démocratique en calquant les Constitutions démocratiques françaises n’était jamais appliquée. Sont tous énumérés dans cette Constitution la plus démocratique, le régime parlementaire, le pluralisme politique, le référendum, le respect des droits fondamentaux. Mais celle-ci reste une Constitution morte-née, sous la mainmise du pouvoir du parti communiste vietnamien.
Après la Seconde Guerre mondiale, le monde se divise en deux camps politiques opposés: l’Union soviétique et les pays de l’Europe de l’Est ont adopté le régime communiste. Les États-Unis et les pays de l’Europe occidentale suivent toujours le modèle politique et économique capitaliste. Le Vietnam, quant à lui, dispose d’une position géopolitique très importante en Asie car il se trouve à côté de la Chine communiste de Mao et il possède une position stratégique dans la mer pacifique où toutes les puissances veulent avoir des influences politiques. Pourtant, le Vietnam reste une colonie française en Indochine depuis 70 ans. La France reconnaît l’indépendance du Vietnam à condition que le Vietnam demeure un État dans l’Union française. Les négociations franco-vietnamiennes étaient en échec à la conférence de Fontainebleau. Une guerre insouhaitable s’est déclenchée en Indochine.
II. L’adoption du régime politique socialiste selon les modèles soviétique et chinois, pendant la période de 1954 à 1990
Le Vietnam devient un allié de la Chine communiste et de l’URSS. Le parti communiste vietnamien a adopté la Constitution de 1959 dont les principes essentiels sont inspirés de la Constitution soviétique de 1934 tels que le socialisme, l’économie planifiée, l’idéologie marxiste-léniniste, le parti unique au pouvoir, le centralisme démocratique… Le Vietnam du Nord s’est séparé du Vietnam du Sud au 17 ème parallèle par l’accord de Genève. L’intervention militaire des États-Unis au Vietnam dans le but de lutter contre l’expansion du communisme en Asie et dans le monde. Le Vietnam du Sud devient une République qui s’oppose au Vietnam du Nord. La guerre du Vietnam a pris fin au 30 avril 1975 lorsque les troupes du Nord sont entrées à Saigon qui sera nommé Ho Chi Minh-ville, à partir de 1976.
Après l’indépendance, le Vietnam n’était pas encore une démocratie, mais un régime autoritaire. Le pays était en crise à cause de la mauvaise gestion économique du parti communiste. Des centaines de milliers de Vietnamiens qui étaient au paravant officiers ou fonctionnaires du régime de Saigon, devaient passer leur vie pendant un certain temps dans les camps de rééducation. L’économie planifiée, l’agriculture organisée dans les coopératives, l’interdiction de libre échange et de libre circulation deviennent les grands obstacles du développement socio-économique du pays après la guerre. La politique du renouveau et celle de l’ouverture du pays ont commencé à se réaliser en 1986. La chute du communisme en Russie et en Europe centrale et orientale a obligé le Vietnam d’adopter l’économie de marché pour survivre.
III. Le régime politique du Vietnam dans l’avenir, le choix du communisme ou le choix de la démocratie ?
Après plus de 20 ans de renouveau, le Vietnam a acquis de belles réalisations: Le Vietnam a réussi dans sa lutte contre la pauvreté. L’économie du pays est en croissance permanente. Mais le respect des droits de l’homme, la démocratie et l’économie de marché restent toujours les exigences des Vietnamiens à l’égard du parti communiste, car le pays a suivi l’économie de marché mais paradoxalement, l’État détient toujours le monopole économique dans plusieurs secteurs importants. L’égalité dans la concurrence économique est une condition indispensable.
Les intellectuels vietnamiens souhaitent que le parti communiste entame des réformes profondes en matière politique et économique. La rédaction d’une nouvelle Constitution démocratique peut ouvrir la voie au changement du régime politique. La lutte des Vietnamiens en faveur de la démocratisation du pays et du changement politique radical constitue une grande occupation.
Certains cadres du parti communiste favorisent un changement politique pacifique, ceux-ci collaborent avec les intellectuels vietnamiens pour encourager la construction de la société civile. Les Vietnamiens demandent solennellement au parti communiste de respecter les droits constitutionnellement protégés. Il faut qu’il respecte également la concurrence politique et économique, c’est à dire la garantie du pluralisme politique et de l’économie de marché. Les dirigeants vietnamiens sont dans l’embarras, face à la vive contestation de plusieurs couches sociales. Il faut continuer à suivre le régime communiste choisi par les fondateurs ou il faut changer dès maintenant du régime politique en faveur des intérêts du peuple. Ménager la chèvre et le chou, c’est difficile en ce moment pour le parti communiste, car le peuple veut vivre dans une vraie démocratie dont les premières conditions sont réalisées depuis 23 ans de renouveau du pays.
Une question importante peut être toujours posée par les personnes qui se doutent de la philosophie de la lutte sans violence: Est-ce que ce choix de cette méthode de lutte est correct et réaliste face aux gouvernants ayant une force de domination totale? Et peut-on parvenir au but suprême en l’appliquant. Je me permets de donner quelques remarques sur la lutte sans violence en faveur de la démocratie et des droits de l’homme au Vietnam. Il s’agit de ma conclusion de cet article:
La démocratisation reste un long processus qui aura des succès si le niveau de connaissance du peuple sur la culture juridique et politique s’améliore. Les intellectuels d’élite vietnamiens prennent conscience de cette exigence c’est pourquoi l’augmentation du niveau de connaissance, l’ouverture de l’esprit et l’amélioration de la qualité de vie du peuple constituent les éléments essentiels en faveur de la démocratie et l’État de droit. La démocratie sera mieux assurée par les conditions matérielles correctes, la naissance de la classe moyenne majoritaire dans la société et l’urbanisation.
La lutte sans violence pour la démocratie se lie à la critique permanente vis-à-vis du régime politique, elle n’a pas pour but d’écarter les personnes qui servent ses institutions. Car la démocratie garantit bien des droits humains s’agissant de l’égalité, de la justice et de la recherche du bonheur. Il sera irraisonnable de répresser l’homme ou de l’évincer pour y parvenir. L’usage de violence provoque de grands risques au contraire des valeurs démocratiques.
La lutte sans violence pour la démocratie demeure toujours une bonne méthode dans le but de consolider la démocratie se référant à la négociation, au débat. Les militants disposent plus de force et de chance de réussir. Lorsque leur influence sera importante il y aura certainement des négociations entre les gouvernants tenant le pouvoir et les gouvernés souhaitant le changement. On peut prendre le pouvoir par la violence mais on doit toujours avoir besoin de la violence pour le préserver. C’est malheureux! Car le pouvoir est l’opium du prince. La violence devient permanente et évidente dans une société autoritaire. Il sera difficile d’établir une vraie démocratie dans une telle société.

2135. Tổ quốc đương lâm nguy!

Đỗ Hải Anh
Kính gửi toàn thể người dân Việt Nam còn lương tâm và trách nhiệm.
Tôi, TS Đỗ Hải Anh, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu…, thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Từ ngày được định cư ở Mỹ tới nay tôi mải mê nghiên cứu khoa học chứ không quan tâm đến chính trị trong nước. Nhưng, khi ký ức hiện về lời khuyên của một thánh tăng: “Các nhà tu hành không chỉ giúp đời bằng kinh sách, cầu nguyện. Họ có bổn phận phải đóng góp bằng tất cả khả năng của mình để giải quyết các khó khăn ở đời. Chính trị và tôn giáo không thể là đối nghịch. Tất cả các hành động phát sinh bởi thiện niệm (ý tốt) đều gọi là hành động tôn giáo”. Tôi xét thấy mình quá sai lầm vì đã từng thờ ơ với thời cuộc, nên đã nghĩ lại. Bài viết này được dựa vào tư liệu của bạn tôi: TS. HVT, nhà báo chuyên viên cao cấp ở Đài truyền hình từ bên nhà gửi sang.


Theo quan điểm của dân chúng trong chính thể Việt Nam Cộng hòa và hầu hết những người dân bỏ chạy sau 1975, thì Cộng sản rất xấu nên đã bị loài người lên án. Họ nói, bằng chứng là hầu hết các vụ ăn cắp, ăn cướp của dân đều do đảng viên của Đảng cộng sản cầm đầu. Chức vụ càng to thì tội ăn cắp, ăn cướp càng lớn. Đó có phải là những lời báng bổ vô trách nhiệm? Sự thật ra sao? Hãy thử xem vài chân dung “ông lớn” CS: Nông Đức Mạnh quan chức cao cấp nhất nước một thời, đã xây sân bay trực thăng trên trần nhà riêng, cùng với các vụ lừa đảo động trời ở cấp chóp bu (Ủy viên Bộ Chính trị). Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch nước Lê Đức Anh thành tích bất hảo, khai man lý lịch. Ba nhiệm kỳ Bộ trưởng Bộ Công an trước đây là: Trần Quốc Hoàn, Bùi Thiện Ngộ, Mai Chí Thọ – thì cả ba vị này đều không được đào tạo nghiệp vụ, và cả ba vị đều được phong quân hàm đại tướng hoặc tương đương đại tướng, nhưng đều là “đại tướng không quân” (vì không hề được đào tạo nghiệp vụ công an)… Gần đây nhất, Bộ trưởng bộ CA Trần Đại Quang khai man lý lịch trẻ hơn 5 tuổi, người bảo kê cho Trần văn Vệ – nguyên Giám đốc công an tỉnh Ninh Bình, kẻ giả mạo giấy tờ để hưởng chế độ hưu trí cho vợ y và giả danh Phó tổng giám đốc doanh nghiệp, tháp tùng Phó Chủ tịch nước đi thăm Mỹ, Mêhicô. Ngoài ra, đại tá Vệ còn cầm đầu bọn xã hội đen ở Ninh Bình đã bị nhân dân lên án kịch liệt nên Bộ Công an đã điều lên làm việc tại Bộ. Nhưng oái oăm thay, y lại được đề bạt cấp tướng, rồi quan hệ bất chính với Hà Thị T ngân hàng cổ phần Đông Á và dính líu trực tiếp tới vụ lừa đảo của công ty Tường Phong, làm thất thoát tới 92 tỷ đồng mà nhiều người dân Thái Bình đã biết (Theo Báo người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2013). Những quan chức cao cấp bê tha thối nát là đều có thực nên buộc tôi phải tâm sự đôi điều về thực trạng bi đát của thể chế chính trị, về sự điều hành của một nhóm người độc tài vô văn hóa nhân danh Đảng đã dẫn đến sự lâm nguy của đất nước hầu như hết đường cứu vãn.
Xin đọc kĩ và suy ngẫm, tìm biện pháp cho Bức tranh toàn cảnh về tiêu cực tại nước CHXHCNVN thời @. Phải nhìn thật sâu, thật rộng để thấy cho rõ chân tướng của xã hội này. Dưới đây chỉ là vài ví dụ mà mở báo “lề phải” nào cũng thấy:
Báo Thanh niên 21/8/2013:
1. Khởi tố vụ gian lận kết quả xét nghiệm tại BV Đa Khoa Hoài Đức. Khởi tố giám đốc và chín thuộc cấp. Trong 10 tháng bệnh viện Hoài Đức thực hiện 24.857 ca xét nghiệm máu thì có 1.495 trường hợp có kết quả trùng nhau mục đích là để rút tiền bảo hiểm y tế bất hợp pháp.
2. Đòi nợ kiểu xã hội đen. Một số bạn đọc đến tòa soạn báo Thanh Niên kêu cứu về việc họ bị băng nhóm giang hồ kéo đến nhà đập phá, hành hung, bắt ép viết giấy nợ tiền tỉ và sáu lần ném mắm tôm vào nhà, đe dọa sát hại cả gia đình.(Chuyện xảy ra ở quận 9 Sài Gòn)
Báo Đời sống và pháp luật 19/8/2013:
1. Vợ viết đơn xin ly hôn chồng ép 3 con uống thuốc độc tự vẫn sau khi tự đầu độc mình. Chuyện xảy ra ở xã Phú Cát huyện Quốc Oai tp Hà Nội.
2. Vạch trần thủ đoạn “bức tử” người làm ăn lương thiện tại Thạch Thất, Quốc Oai, HN. Khi cần bọn này có thể điện thoại huy động hàng trăm côn đồ đi quậy phá cướp bóc các doanh nghiệp giữa ban ngày.
Báo Đời sống và Pháp luật:
- Bắt khẩn cấp gã trai 17 tuổi 2 lần hiếp dâm bà lão 86 tuổi (xảy ra tại ấp An Lộc, xã An bình A,thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp).
- Tà thuật rùng rợn giết chết 9 phụ nữ lấy sọ luyện phép gây chấn động Miền tây Nam Bộ.
- Người đàn ông có vợ cùng năm con, bị thảm sát tàn khốc trong hang đá.
- Phận thiếu nữ xinh đẹp bị người yêu cũ dùng súng hoa cải cướp đi đôi mắt ôm nỗi đau suốt đời.
- Người sở hữu siêu xe 40 tỉ VNĐ gây tai nạn giết hai người tại chỗ (Chuyện xẩy ra tại Nam Đàn – Nghệ An). Điều trớ trêu là sau cái tít in đậm nội dung trên là hình ảnh 2 vợ chồng người gây án cười tươi rất man rợ. (Điều này chứng tỏ người duyệt đăng bức ảnh có cùng bản chất tàn bạo như hai vợ chồng người lái xe vậy- TS Đỗ Hải Anh).
- Chỉ trong 2 ngày 9 và 10/4/2013 đã xảy ra 2 vụ hành khách cướp vô lăng đánh tài xế xe buýt. Điều kì lạ là vụ việc xảy ra hết sức nghiêm trọng nhưng những đối tượng vi phạm vẫn chưa bị xử lý.
- Nỗi đau đeo đẳng người đàn bà bại liệt bất lực nhìn con trai giết vợ rồi tự sát khiến hai đứa trẻ mồ côi (Chuyện xẩy ra ở xã Xa Lý – Huyện Lục Ngạn – Bắc Gang).
Báo Đời sống và pháp luật 26/8:
- Kinh hoàng vụ trả thù của gã trai 16 tuổi giết chết con trai gia chủ 4 tuổi rồi ném xác vào bụi tre vì gia chủ nợ tiền công của y.
Báo Tuổi trẻ và đời sống số 225 ngày 07/10/2013:
- Lời kể rợn người của bà mẹ cùng quẫn đem con sơ sinh 1 ngày tuổi đi chôn sống (Người mẹ Lê Thị Cẩm Trúc ở Ngã Cái, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).
- Hung thủ Phạm Hoàng Đức, cậu quý tử “Chí Phèo” đòi chẻ đầu cha mẹ giết sạch cả nhà (ở tổ 25 ấp Tây Huệ 2 phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang).
Báo Người giữ lửa 16/10/2013:
- Trải lòng của “hoa hậu làng” bị gã điên tình thiêu sống. Chuyện xảy ra ở Ấp 1, Thị Xã Đồng Xoài , Bình Phước
Báo Tuổi trẻ và đời sống 22/13:
- Rùng mình ghê sợ trước nụ cười của gã chồng ác quỷ khi nhận án tử hình vì thường xuyên hành hạ vợ và 7 người con kể cả lần bắt 8 mẹ con ăn cứt lợn. Trong một lần say rượu hắn đã giết chết vợ một cách tàn độc cùng với một màn phi tang rùng rợn (dùng gậy đập vào đầu, bóp cổ cho chết hẳn rồi mổ bụng vứt xuống sông)
- Nữ sinh lớp 9, 14 tuổi chuốc thuốc mê cha ruột để lấy tiền theo người tình
- Hậu trường bất ngờ vụ trùm giang hồ mới nổi vùng Đông Bắc – Dũng Phương sa lưới:
- Không chỉ gây ra những vụ đánh người bột phát do sẵn máu côn đồ, băng nhóm Dũng Phương còn thực hiện hàng loạt vụ đánh người có tổ chức, có chuẩn bị, có đủ vũ khí nóng, vũ khí lạnh. Khi bắt Dũng Phương công an thu giữ năm lưỡi lê, 2 kiếm, 1 bình xịt hơi cay, 1 còng số 8 một súng tự chế dạng bút viết (Đạn đã lên nòng) 3 dao dài, 1 dùi cui điện, 2 khẩu súng nhựa dài 0,8M một xe ôtô lắp còi hú chuyên dụng.
Báo Sức Khỏe Cộng Đồng ngày 1/1/2014:
- Vài nét sinh hoạt của “doanh nhân thành đạt” Trần Quốc Dũng, trùm giang hồ vùng Đông Bắc. Đêm đến, ông trùm kéo theo đám đông em út mặc đồ hiệu đắt tiền, đi xế hộp đời mới, ngồi quán bar, uống rượu mạnh, cắn thuốc lắc. Hóa đơn thanh toán của ông trùm lên đến cả trăm triệu đồng. Lại còn chuyện rất khó hiểu là nhiều cá nhân hưởng lương nhà nước đầu têu cho hư hỏng. Mới có con số thống kê mấy nghìn đoàn du lịch một năm ra nước ngoài bằng tiền ngân sách trong lúc dân đen còn bữa đói, bữa no
Báo Đời sống và Pháp luật 26/8:
- Khởi tố đứa con bất hiếu muốn dành tài sản đã dùng búa 5 kg bổ vào đầu bố đẻ làm nạn nhân lún sọ não (chuyện xảy ra vào 23h ngày 11/3/2013 ở phường Long bình tân ,TP Biên Hòa).
- Bóc trần kiểu hành xử “Mafia” trong thế giới ngầm của các trang “web chìm”
- Những trang “wed chìm” được ví như thế giới ngầm tăm tối đầy nguy hiểm cho người dùng internet.Wed chìm tập trung tất cả những gì trái pháp luật, trái đạo đức từ cần sa, heroin, các loại thuốc kích dục, đăng tải nhiều hình ảnh video khiêu dâm với độ kì quặc bệnh hoạn, bẩn thỉu một cách rùng rợn khác đời. Từ thuốc tâm thần, vũ khi giết người đến các hội kín, tài liệu bí mật. Nguy hiểm hơn nơi đây còn có cả một sàn giao dịch đâm thuê giết mướn, con người đã trở thành đối tượng để buôn bán xác chết, cho đến nội tạng và người sống. Bằng nhiều sàn giao dịch khác nhau, người ta có thể thủ tiêu bất cứ kẻ thù nào với độ bí mật cao trở thành một thế giới đáng sợ đầy cạm bẫy.
Đời sống và Pháp luật 28/8/2013:
- Bi kịch cay đắng của những người bị làm ông bà nội, ông bà ngoại bất đắc dĩ của đứa bé trai chưa đầy 1 tuổi (Tức 2 anh trai cưỡng hiếp em gái út 16 tuổi ngụ tại ấp Trường hưng, xã Trường khánh, H Phú Lĩnh, Sóc Trăng).
- Gã phụ hồ thiêu sống vợ và hai con vì cho anh hàng xóm xem nhờ ti vi
- Giới trẻ đang bị chơi game “bẩn” thụ động
- Nghiện game nhưng hết tiền để “cầy”, Thân Đức Vịnh (SN 1995) 18 tuổi ở Bắc Giang đã giết bà. Sau khi gây án, y đi bộ sang huyện Phú Bình – Thái Nguyên rồi vào quán internet chơi game đến sáng. Ngày 17/8/2013 thành phố Bắc Ninh, Nguyễn Đình Chương (SN 1997) 16 tuổi, sau khi chơi game xong đã thuê xe taxi từ TP Bắc Ninh về huyện Ga Bình. Khi xuống xe, không có tiền trả, Chương rút dao đâm chết tài xế rồi cướp điện thoại của nạn nhân bỏ trốn.
Tuổi trẻ 27/8/2013:
- Ngày 26/8/2013, công an huyện Phú Mỹ (Bình Định) đã bắt khẩn cấp Vũ Nhật Trường 15 tuổi ở xã Mỹ Chánh Tây huyện Phú Mỹ đã dùng gạch đập vào đầu bà nội 83 tuổi để cướp tiền chơi game…
Tuổi trẻ và đời sống 25/4/2013:
- Gần 100 côn đồ đánh trọng thương người dân thường ở Tiên Lãng, Hải Phòng mà cơ quan chức năng không có động thái gì bảo vệ dân.
- Người đàn bà ăn xin và những giọt nước mắt ai oán vì những đứa con bất hiếu chiếm đất, chiếm nhà, đuổi mẹ ra đường.
Tuổi trẻ và Đời sống 22/8/2013:
- Gã bố dượng nhiều lần hiếp dâm con gái riêng của vợ mới 8 tuổi (Tên của y là Ng văn Dũng ở phường Hương Văn ,TX Hương Trà ,Thừa Thiên Huế).
- Lật tẩy đường dây làm bằng giả xuyên Việt và những chiêu “Tốt nghiệp ĐH siêu nhanh, siêu rẻ”
Người cao tuổi 21/11/2012:
- Hai lần kỷ luật vẫn được thưởng huân chương Lao Động Hạng Nhất, đấy là Huỳnh Tấn Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh, Bình Thuận.
Bộ chính trị quyết định số 452 thi hành kỉ luật ông Thành hình thức khiển trách? (!). Cũng như vậy, cô Lưu Thị Huệ Phó hiệu trưởng Trường Mầm non xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng lợi dụng uy tín làm giấy tờ giả để lừa gần 10 tỷ đồng nhận chạy việc, bị tố cáo vẫn được là “Giáo viên ưu tú, Đảng viên tốt” (Chuyện đời số 13/42).
Gia đình và cuộc sống 30/8/2013:
- Chuyện khó tin có thật: giám đốc Công ty Thoát nước đô thị TP. Hồ Chí Minh Lãnh lương 2,6 tỉ đồng/năm, Chủ tịnh hội đồng thành viên 1,6 tỉ đồng/năm, Kế toán trưởng 1,67 tỉ đồng năm; lương bình quân của người lao động khoảng 25,6 triệu đồng tháng trong khi lương của viên chức quản lý là hơn 111 triệu đồng tháng. “Lương cứng thì cao, lương tâm lại thấp”. Lương “sếp” gấp 41 lần lương “lính”. Thế mà được nhận Huân Chương Lao Động hạng 3!
Tại Công ty chiếu sáng công cộng TPHCM, lương giám đốc 2012 là 2,2 tỉ đồng; Chủ Tịch hội đồng thành viên 2,4 tỉ đồng, lương bình quân của người lao động 55,3 triệu đồng.
Báo thanh niên 28/8/2013 coi những tin trên đây là “đáng phẫn nộ”. Đại biểu QH thành phố HCM Trương Trọng Nghĩa coi đây là chuyện bất hợp lý cần rà soát xem trong TP còn có doanh nghiệp công ích nào trả lương cho quản lý cao như vậy không.
Còn nghịch lý ở các ngành khác thì sao?
Xin dẫn ra đây chuyện lương ngành điện :
Ông Tổng giám đốc Tập đoàn điện lực (EVN) tỏ ra “đau lòng” khi bình quân lương của công nhân viên trong tập đoàn chỉ 7,3 triệu đồng/tháng. Theo Ông mức lương ấy không đủ sống ở thành thị hiện nay. Mặt dù, mức lương “ khó sống” ấy còn cao gấp 2 – 3 lương bình quân chung của xã hội.
Thực tế theo Kiểm toán Nhà nước mức lương bình quân của tập đoàn là 13,7 triệu. Và thu nhập bình quân của cơ quan văn phòng Tập Đoàn ước tính xấp xỉ 30 triệu đồng/tháng (Gấp hơn 10 lần lương bình quân chung của xã hội).
Cũng theo Kiểm toán Nhà nước năm 2010, Tập đoàn lỗ 10.000 tỷ đồng về sản xuất kinh doanh điện. Năm 2011 EVN báo có thể lỗ tới 16.000 tỷ đồng và lỗ lũy kế đến 31/12/2011 lên đến 40.000 tỷ đồng. Ngoài ra nợ phải trả của EVN đến hết năm 2010 lên đến 200.000 tỷ đồng. Thế mà họ vẫn chi và nhận lương khủng thì thật vô lý (Báo Người Cao Tuổi tháng 3/2012). Trong khi đó lương giáo viên mầm non thu nhập 200.000 đồng/tháng. Ban giám hiệu nhà trường phải làm việc ngoài hành lang (xã Ngọc Lĩnh, huyện Tỉnh Giang, Thanh Hóa) và hai làng ở tỉnh Khánh Hòa người dân phải ăn, tắm, giặt nước ruộng trong bao nhiêu năm nay mà chính quyền không có kinh phí đầu tư nước sạch!!!
Cũng như vậy, theo báo Người Hà Nội cuối tuần số 02 (97) ở huyện Núi Thành, Quảng Nam, vì không có kinh phí xây cầu nên 22.000 dân nơi đây phải đi qua cây cầu Máng – Nguyên là máng bằng sắt dẫn nước thủy lợi – dài 300m nhưng chỉ rộng gần 90cm lại không có lan can bảo vệ nên đã xảy ra 30 cái chết thương tâm và gần 100 người rớt xuống sông được cứu sống. Người dân nơi đây gọi cây cầu Máng là cây cầu “Vĩnh Biệt” nối liền hai xã Tam Tiến – Tam Xuân!
Trớ trêu là không có tiền đầu tư nước sạch (như ở Khánh Hòa vừa nêu) không có tiền xây cầu. Nhưng biết cơ man nào là tiền chảy vào túi không đáy của các quan tham như báo Tuổi trẻ và đời sống số 257 đưa tin: “Đầu tư làm đường quốc lộ 14 tỉnh Bình Phước đi Đăk Nông 75,1km tổng chi hết 1.500 tỷ đồng khởi công từ 2011. Sau hơn hai năm thi công, tuyến đường 1.500 tỷ này biến thành con đường kinh dị có hơn 70km trước đây đi hết 2 giờ thì bây giờ phải đi từ sáng sớm đến tối mịt mới đến. Từ đầu năm đến cuối tháng 9/2013 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 222 vụ tai nạn giao thông làm chết 112 người và bị thương 223 người!
Nước quá nghèo, dân quá khổ như vậy nhưng liên doanh quái gở giữa Công Ty than Uông Bí với Công ty VMD của Indonesia khai thác than mỏ Đồng vông xuất khẩu 100% với tỷ lệ phân chia lợi nhuận phía VN 10%, phía “đối tác” 90% .Coi như ông Tổng cục trưởng Tổng cục địa chất và khoáng sản VN “đem biếu không” nước ngoài trong lúc đất nước còn nghèo, nhân dân còn đói khổ nợ nước ngoài chồng chất tăng cao? (Người cao tuổi ngày 15/6/2012). (Chỉ số phần trăm mà ông Tổng cục trưởng đã ngoạm chắc phải to lắm – TS Đỗ Hải Anh.)
Cách đây không lâu báo Công Luận ngày 26/08/2010 đưa tin khánh thành nhà máy bia to nhất Đông Nam Á tại xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội trên diện tích 26ha (26 vạn m2), với mức đầu tư 2200 tỷ VNĐ, công suất 200 triệu lít/năm) có phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tới dự. Theo ông Lê Bá Cơ Phó tổng thư ký Hiệp hội bia, rượu, nước giải khát Việt Nam thì người Việt đang uống 3 tỷ lít bia mỗi năm, riêng năm 2014 là 3,3 tỷ lít. (Theo báo Tuổi trẻ và Đời sống người Việt nhậu nhiều nhất ĐNA với 63 nghìn tỷ, tức 3 tỷ đô la/năm) và hút hơn 5 tỷ bao thuốc lá trong năm con rắn 2013, tốn khoảng 4,5 tỷ USD (tương đương với 90 ngàn tỷ VNĐ) chưa thấy có thống kê về rượu nhưng chắc chắn số tiền chi cho rượu còn nhiều hơn bia vì có chai rượu ngoại bằng cả chục két bia. Cũng chưa ai thống kê rượu, thuôc lá lậu trốn thuế nhưng ước khoảng 800 triệu bao thuốc lá nhập lậu – tức trên 1 tỷ USD (Bảo vệ pháp luật cuối tuần, thứ 7 ngày 14 /12/2013). Không hiểu Lãnh đạo Bộ Công thương và Hiệp Hội bia, rượu, nước giải khát Việt Nam có tính đến bao nhiêu ngàn vụ sát phạt, đâm chém nhau bên bàn nhậu mà thủ phạm là bia? Có đến 90% vụ tự tử đều do bia rượu (Gia đình và Cuộc sống số 9/152). Nhận xét của một Việt kiều: “Dù nhà ở không có, đất đai không có, bảo hiểm không có, tương lai cho con cái không có. Nhưng bia rượu chảy tràn lan mỗi ngày trong quán nhậu. Tôi không hiểu lãnh đạo Cộng Sản sao lại thực thi một chính sách kỳ lạ như vậy?! Lãnh đạo cần hiểu, rằng ta thắng Tàu, thắng Mỹ, thắng Pháp thắng khắp nơi… mà ngày nay những kẻ ta từng thắng đó nó coi chúng ta không phải là giống người thì nhắc tới chiến thắng làm chi cho thêm nhục?”
Người đọc thật sự ngạc nhiên vì bia không phải mặt hàng thiết yếu, trong nước lại sản xuất được với khối lượng rất lớn (2010 VN sản xuất tới 2,5 tỷ lít bia) nên chính bộ Công thương đang ra sức kéo mức nhập siêu xuống. Thế mà, ông Lê Danh Vinh, Thứ trưởng Bộ Công thương lại ký văn bản chấp thuận cho Công ty Nhà máy bia VN đã nhập khẩu 650.000 thùng bia Heiniken tương đương với 5,15 triệu lít bia. Ông thứ trưởng này “ký vào lúc mắt bị mờ” (Báo NCT). Nhưng không phải mắt bị mờ – mà bị mờ mắt vì số tiền lót tay quá lớn khiến lòng tham nổi dậy. (Không hiểu sao một người ngu và hạ cấp như vậy lại để làm thứ trưởng tới hơn 10 năm? Càng không hiểu sao nhà nước chưa đuổi việc hắn – TS Đỗ Hải Anh)
Báo Đời sống và Pháp luật 26/8/2013:
“Đột quỵ” với chi phí phát sinh ngất ngưởng. Các “siêu dự án” ì ạch với hàng trăm tỉ đồng… “trôi theo dòng nước” mà thực tế buồn là Hà Nội đang giữ “quán quân” về danh sách các siêu dự án này. Đơn cử, gần đây nhất bộ GTVT đã chi bổ sung một khoản tiền kếch xù là 155,9 tỉ đồng cho nhà thầu Tokyo (Nhật Bản) do kéo dài 27 tháng thời gian thực hiện gói thầu bởi vướng quá nhiều nút thắt. Trên đây mới đơn cử một trong số hàng trăm dự án không bảo đảm tiến độ thi công, do giải phóng mặt bằng, do chưa thỏa thuận mức đền bù. Đây là chưa kể nhiều công trình đắp chiếu để lâu năm thậm chí do “quên”.
Với những thông tin trên, người đọc không thể không tự hỏi: những người quản lý dự án có còn chút lương tâm trách nhiệm nào không? Thì đây là sự thật:
- Huỳnh Tấn Thành Chủ Tịch UBND Tỉnh Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận 2 lần bị kỷ luật vẫn được thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (Người nhận Huân chương thì không biết xấu hổ; Người ký tặng thưởng Huân chương – một trong Tứ trụ triều đình thì ký bừa vừa quan liêu vừa vô trách nhiệm). Rõ ràng họ không làm việc cho dân mà đang phá hoại.
- Giám đốc Công ty đô thị thành phố Hồ Chí Minh lãnh lương 2,6 tỷ đồng/năm cao gấp 41 lần lương lính là việc làm thiếu lương tâm và thậm vô lý như vậy mà lại được thưởng Huân chương Lao Động hạng Ba thì không hiểu Huân chương hay nút bia?
- Xin đọc lại đoạn văn trên đây: Năm 2010 tập đoàn điện lực EVN báo, có thể lỗ tới 16000 tỷ đồng. Và lỗ lũy kế dến 31/12- 2011 lên đến 40.000 tỷ. Ngoài ra, nợ phải trả của EVN đến hết năm 2010 lên đến 200.000 tỷ đồng. Thế mà họ vẫn chi lương khủng: Lương bình quân cơ quan văn phòng xấp xỉ 30 triệu đồng, gấp 10 lần lương bình quân chung của xã hội thì lãnh đạo đảng đúng là đang phá hoại.
- Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam “đem biếu không” nước ngoài những 90% lợi nhuận xuất khẩu than trong lúc đất nước còn nghèo, nhân dân còn đói khổ, nợ nước ngoài chồng chất tăng cao thì họ đang làm hay đang phá hoại? Nhà nước đâu, Chính phủ đâu mà để cho tên Tổng cục trưởng hành xử táng tận lương tâm vậy mà không xử lý?
- Tại Mê Linh, Sóc Sơn đã khánh thành nhà máy bia to nhất Đông Nam Á trong khi Việt Nam đã sản xuất hàng năm tới 2,5 tỷ lít bia lại còn nhập khẩu 650000 thùng bia thì họ đang làm hay đang phá hoại? Thế mà phó Thủ Tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tới khánh thành rất hoan hỉ thì lạ quá. (Lời bàn của TS Đỗ Hải Anh: Đúng là tiền oan nghiệp chướng quá nặng, nên Phó Thủ Tướng thường trực mà văn hóa lùn vậy. Còn Chủ tịch nước thì không những là văn hóa lùn mà còn bị thần kinh nên đã nhắm mắt ký thưởng huân chương Lao Động hạng nhất cho Chủ tịch tỉnh Huỳnh Tấn Thành vừa bị Bộ chính trị 2 lần ra quyết định kỷ luật (Tức là vừa tướng cướp vừa là anh hùng).
Lãnh đạo Trung ương đầu óc quá kém lại thiếu lương tâm nên xã hội Việt Nam tinh những nghịch lý. Nghịch lý đến mức có những sự thật không thể tin nổi là chữ ký của Tổng giám đốc công ty cho thuê tài chính II – Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ký “khống hợp đồng” rút của nhà nước những 580 tỷ đồng. Chữ ký của vị TGĐ này được “trả công” 75 tỷ đồng. Chủ tịch thành viên đi vay cũng được 40 tỷ đồng để sử dụng cho cá nhân! (Theo Báo Người Cao Tuổi 29/04/2011). Nhân đây xin nhắc lại vụ án in giấy bạc Polymer ở Úc đã được bên Úc xét xử với những bằng chứng rõ ràng liên quan đến quan chức việt nam là đại tá công an Lương Ngọc Anh và nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thúy với hơn mười triệu đô la lót tay, chính quyền Việt nam bao giờ mới xét xử? (Bán nguyệt san Tổ Quốc số 167, 15/10/2013)
Chỉ hai vụ tầy đình này đã thấy cách quản lý vừa vô trách nhiệm vừa cực kỳ ngu xuẩn của Nhà Nước Công Nông Lãnh Đạo Cách Mạng
Thế mà mấy chục năm qua, tuyệt nhiên chưa vị nào biết xấu hổ, xin từ chức. Đau đớn thay, nhục nhã thay cho Mẹ Việt Nam!!!
Một số tin tức liệt kê trên đây là sự thật được đăng tải ở các báo lề phải (tức đã được kiểm duyệt kỹ, còn ở lề trái thì khủng khiếp hơn nhiều). Bạn có đủ trình độ để đặt cho xã hội này một cái tên? Chẳng hạn: Xã hội của những bầy đàn súc vật. Không, nó còn tồi tệ hơn nhiều (Vì súc vật không ác, không đểu, không lá mặt lá trái như những con người trong xã hội XHCN này). Vậy là hết cách. Nhưng đừng nghĩ rằng đây là xã hội thiếu người điều hành quản lý. Không những có mà có quá nhiều. Số người được Nhà Nước trả lương để quản lý xã hội này vào loại đông nhất thế giới vì những hai tầng quản lý song song: Đảng “Vinh Quang” và Nhà Nước “Anh Hùng”. Mỉa mai thế đấy!
Đọc bài viết này, chắc chắn bạn phải nghĩ:
Để có một XH quái thai cỡ này, đất nước ta đã phải đổi bằng cả núi xương sông máu & hàng triệu gia đình nào chết nào bị thương, nào tàn phế nào tai biến (ví như như chị Bùi Thị Chất ở 338 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội; người phụ nữ bất hạnh 30 năm nuôi 4 đứa con tật nguyền do chất độc màu da cam của Mỹ – & phải nếm trải đau khổ triền miên trong nhiều thập kỷ để làm cái việc tối phi lý là xác lập nên hiện trạng đầy bi đát này…). Rồi buộc bạn phải hỏi tiếp: “Ai đã tạo dựng ra cái XH mang tính súc vật này?” Tất nhiên là lãnh tụ “vĩ đại” và Đảng “Quang Vinh”. Họ không thể đỗ lỗi cho đế quốc phong kiến nào ở đây cả. Cần phải tỉnh táo khẳng định chắc chắn rằng tất cả những chuyện mất tính người trên đây là do lãnh đạo Đảng, Nhà nước vô học, tham hưởng thụ và đặc biệt nghiêm trọng là chưa hiểu đạo làm người (tức chưa hiểu sự báo ứng của luật nhân quả nên cứ thấy có lợi cho mình là làm tới bất chấp đạo lý)[1]. Chả thế mà chỗ nào cũng sai. Nên đã có câu: “Sai đâu sửa đấy, sai đấy sửa đâu, sửa đâu sai đấy”. Bạn cần lưu ý vế thứ 3: “sửa đâu sai đấy”. Vì chủ trương chính sách sai nên phải dùng cái sai này sửa cái sai khác thì lấy đâu ra chân lý? Cứ nhìn vào vụ Nhân Văn Giai Phẩm thì hiểu Đảng và Chính phủ dùng chính sách lấy thịt đè người nên đã vội xử lý mấy nhà văn đã dũng cảm chỉ trích những sai lầm nghiêm trọng trong chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà Nước đã và đang kìm hãm sự phát triển của dân tộc. Xử lý theo kiểu như vậy rõ ràng là sửa đâu sai đấy vậy. Viết đến đây bất giác tôi nhớ đến Phạm Văn Viêm dịch giả cuốn “chế độ phát xít” (CĐPX) của Tiến sĩ Tổng Thống Zheluy Zhelev, đã bị công an Hà Nội dẫn độ từ Bungari về nước. An ninh Nội bài dẫn anh đi đâu đến giờ không ai biết?! Vấn đề là tại sao anh Viêm dịch cuốn CĐPX lại bị thủ tiêu, nội dung cuốn sách ấy nói gì ?
Để trả lời cho câu hỏi này xin trích một đoạn của tác phẩm trên:
“CĐPX thiết lập chính quyền độc nhất hay cơ cấu một đảng, dùng bạo lực huỷ diệt tất cả những đảng phái và tổ chức quần chúng khác. CĐPX ( hay đảng phát xít ) khống chế Nhà nước, vô hiệu hoá tất cả các tổ chức quần chúng, Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ, kể cả Quốc hội, biến tất cả những tổ chức này thành cánh tay nối dài của nó. Nói ngắn gọn CNCS là con đẻ của CNPX”
Đọc kỹ những trang nghiên cứu về cấu trúc của CNPX và những thủ đoạn độc tài hoá chính quyền của Hitler (Đức) của Mutxolini (Italia). Nếu chỉ làm động tác điền những dòng chữ được dùng để miêu tả đặc thù của Đảng quốc xã Đức thì cuốn sách ngay lập tức trở thành một công trình nghiên cứu chính xác đến bất ngờ những đặc trưng của chế độ độc tài CSVN- những kẻ nhân danh đầy tớ dân đóng vai một canh bạc bịp lớn nhất trong lịch sử Đảng CSVN một bản sao nguyên xi của đảng quốc xã hậu Hitler đã trở thành đảng độc tài bỉ ổi chưa từng có trong lịch sử dân tộc Việt. Sự trùng hợp đến mức kinh hoàng giữa hai bài thơ ca ngợi lãnh tụ: Một bên dành cho Hitler, một bên dành cho Hồ Chí Minh khiến ta sẽ thấy quy luật thôn tính của chế độ độc tài đối với nhân cách con người “mầu nhiệm” đến dường nào:
Đêm thanh bình, đêm trong sáng
Tất cả ngủ yên rồi, riêng Người vẫn thức thôi
Người trăn trở nỗi niềm hạnh phúc
Cho chúng con, cho nước Đức thân yêu

Đêm thanh bình, đêm trong sáng
Tất cả ngủ yên rồi, riêng Người vẫn thức thôi
Aldold Hitler với số phận nước Đức trong tay
Dẫn chúng con đến vinh quang, bình yên và hạnh phúc
Cho chúng con niềm vui chiến thắng
Và Minh Huệ trong bài “ Đêm nay Bác không ngủ”
Anh đội viên thức dậy
Thấy trời khuya lắm rồi
Mà sao Bác vẫn ngồi
Bác ơi, mời Bác ngủ
“ Chú cứ việc ngủ ngon
Ngày mai đi đánh giặc
Bác thức thì mặc Bác
Bác ngủ không yên lòng
Bác thương đoàn dân công
Đêm nay ngủ ngoài rừng
Trải lá cây làm chiếu
Manh áo phủ làm chăn
Trời thì mưa lăn tăn
Làm sao cho khỏi ướt
Càng thương càng xót ruột
Mong trời sáng mau mau
Bạn đã đi vào các tỉnh miền Nam chưa ? Nếu chưa thì rất nên đi. Đi vào thực tế thì bạn sẽ thấy tất cả những kiến thức của bạn về Xã hội Miền Nam đều sai do bị chính quyền cộng sản tuyên truyền theo cách xuyên tạc, bôi bẩn. Thực tế, họ đều được hưởng cuộc sống khá bình an, hạnh phúc so với Miền Bắc. Người dân miền Nam có lý khi họ nghĩ ông Diệm quản lý, giáo dục người của ông tử tế hơn CS. Vì ông Diệm là người có học, đã từng là quan Thượng thư trong triều Nguyễn. Thượng thư tất nhiên là trí thức tầm cỡ, chứ không như quan cách mạng chỉ cần có thành phần cơ bản là có chức vụ, thậm chí chức vụ rất cao thì tránh sao được sự hành xử thiếu văn hóa (vả lại thiếu văn hóa là điểm đặc trưng của chế độ CS khi Tổng bí thư Trần Phú hô trí, phú, địa, hào, đào tận gốc, trốc tận rễtrí là đối tượng bị diệt đầu tiên nên xã hội miền Bắc ngày càng xuống dốc về luân thường đạo lý là chuyện tất nhiên).
Nếu không tin mời bạn vào Đà Nẵng. Người dân ở đây sẵn có ý thức cộng đồng: rất tự giác trong việc điều khiển phương tiện giao thông nên dù ở thành phố này mấy tháng bạn cũng không gặp cảnh sát giao thông trên đường phố, bạn không thấy ai xả rác ra đường, không văng tục chửi bậy, không nói năng ầm ĩ và không ít người bạn gặp tỏ ra thân thiện như từng quen nhau từ trước. Xã hội miền Nam nói chung đều như vậy. Đi sâu vào các hang cùng ngõ hẻm, bạn ít khi thấy nạn trộm cắp, cờ bạc, trai gái, rượu chè xảy ra tùm lum như ở miền Bắc và chỉ cần nhìn vào những việc làm từ thiện một cách tình nguyện, hết lòng ở Miền Nam bạn mới thấy hết sự ưu việt mà chúng ta nghĩ là họ không hề có. Thế mà vẫn có nhiều người hết lời ca ngợi Đảng và lãnh tụ thì có khác chi ca ngợi một nhóm người vô học đã mang thảm họa cho đất nước, con người VN! 2 Nói cho cùng mọi tội lỗi tầy đình đều từ ông Mác, ông Lê, từ CNCS. Vì sao vậy? Vì bản chất độc tài tàn bạo nên Lê nin từng nói: “Chính quyền Cộng sản không thể bị ràng buộc bởi bất cứ một luật pháp nào” – Tức độc tài toàn trị – (Nhà nước và Cách mạng) Còn HCM thì đe tiêu diệt những ai có ý kiến khác biệt (Nguyên văn: “Tất cả những ai không theo con đường của tôi đã vạch điều sẽ bị tiêu diệt” – Nói chuyện với Đảng viên Đảng Xã hội Pháp 25/6/1946). Con đường của Hồ Chí Minh là độc tài toàn trị, dị ứng với dân chủ. Theo bác sĩ Phạm Hồng Sơn: “Khi cầm quyền, cụ Hồ không muốn xây dựng một chế độ dân chủ tại Việt Nam, cụ Hồ không muốn người dân, kể cả tri thức, được hưởng những quyền tự do như cụ đã yêu sách thực dân Pháp. Khi cầm quyền, cụ Hồ đã để cho chính phủ của cụ tạo ra nhiều tiền lệ cầm quyền độc đoán, nhẫn tâm, phi dân chủ, hay dân chủ giả hiệu. Có thể nói cụ Hồ là một trong những người đóng vai trò chính trong việc lập ra hiến Pháp năm 1959. Bản hiến Pháp năm 1959 không chỉ được thiết lập một cách vi hiến – theo quy định của hiến Pháp năm 1946 – mà còn xóa đi tinh thần tiến bộ và dân chủ đã có trong bản hiến Pháp năm 1946 . Lão sư Bùi Tín trong bài “Tôi thưa Bác Hồ” rằng: “Bác đã sai lầm nghiêm trọng khiến toàn dân tộc này đau khổ là đưa CNCS vào Việt Nam” .
Đảng của cụ Hồ đã ngồi xổm lên pháp luật nên mới giải tán trường Đại học Luật. Nên mới có Công hàm của Phạm Văn Đồng – tức Hồ Chí Minh công nhận Hoàng Sa là của Trung Quốc. Nên mới có Tố Hữu với những câu thơ ngớ ngẩn: “Việt Nam có Bác Hồ. Thế giới có Stalin. Việt Nam phải tự do. Thế giới phải hòa bình”, và “Bài ca Tháng Mười” miệt thị cả nhân loại :
“Khi anh chưa ra đời
Trái đất còn nức nở
Nhân loại chưa thành người
Đêm ngàn năm man rợ”
Hãy nhớ lại Việt Phương từng mỉa mai hơn nửa thế kỷ trước: “Ta nhất quyết đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ… Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ”.
Đảng của cụ Hồ đã ngồi xổm lên pháp luật, nên đã bắt bỏ tù những sáu năm nhà giáo, kỹ sư Đinh Đăng Định (SN 1963) vì “tội” phản kháng tích cực dự án bôxit cực kỳ phi lý, thua lỗ, độc hại. Vì sao anh bị tù? Vì anh là người lương thiện trong một xã hội gian trá; một người có nhân cách trong một xã hội vô liêm sỉ; một người yêu nước và trách nhiệm trong một chế độ chỉ biết có quyền và tiền. Chính quyền này đã cố tình đầy đọa đến cùng một con người dũng cảm, lương thiện và yêu nước hiếm hoi còn lại trên đất nước này! (Bán nguyệt san Tổ quốc số 169)
Đảng ngồi xổm lên pháp luật nên Quốc hội đã phạm sai lầm khủng khiếp là đưa dân tộc quay trở lại thời kỳ u muội độc ác nhất của độc tài cộng sản bắt đầu bằng một vụ lừa bịp kêu gọi toàn dân góp ý cho hiến pháp “mới” để rồi Nguyễn Phú Trọng quy tội dân “ Suy thái đạo đức” vì vậy tất cả những điều quan trọng, cốt lõi nhất mà người dân đã góp ý như bỏ điều 4, đất đai đa sở hữu, quân đội chỉ trung thành với Tổ quốc, chứ không trung thành với đảng, thì không được đưa vào dử thảo hiến pháp. Quan trọng nhất là người dân không được bỏ phiếu thông qua hiến pháp mà chỉ thông qua Quốc hội bù nhìn như quốc hội XII đã thông qua dự án khai thác bôxit và mở rộng thủ đô?!
Không còn gì để nói về sự lừa đảo công khai thô bỉ và vô liêm sỉ của Đảng. Rất buồn là các đại biểu của dân không bấm nút theo nhưng gì mình nghĩ mà luôn luôn bấm nút theo sự chỉ đạo của Đảng để rộng đường thăng tiến. Nhân đây xin nhắc lại lời TBT Nông Đức Mạnh phát biểu tại Hội nghị BCH Trung ương trước Đại hội X ngày 20/3/2006: “Hàng vạn ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, của chi bộ, đảng viên đều rất thẳng thắn, tâm huyết thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với Đảng với Dân tộc, mong muốn Đảng càng ngày càng vững mạnh, đất nước càng ngày càng phát triển”.
Những người nhẹ dạ tưởng tên đầu đảng cướp họ Nông biết điều và khá tử tế. Nhưng người ta theo dõi thì thực tế hoàn toàn như cũ (nghĩa là vẫn cái giọng đểu, nói một đằng làm một nẻo). Tất cả những ý kiến xây dựng chân thành, đầy trí tuệ của những bộ óc lớn đều bị vứt vào sọt rác. Thế là cả nước mất đến 33 tỷ đồng và hàng triệu giờ công góp ý cho đảng, khi người ta đọc báo Nhân Dân trích đăng thông báo ngày 21/3/2006 của HNBCHTU lần thứ 14: “Kiên quyết phê phán và dứt khoát bác bỏ những ý kiến mang động cơ xấu, chống đối, thù địch, lợi dụng việc góp ý của dự thảo báo cáo chính trị để xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta”.
Cũng như vậy theo báo QĐND ra ngày 21/4/2013 trích lời UB Thường vụ QH cho biết đã có 26 triệu lượt ý kiến và 28140 hội nghị, hội thảo đã lấy ý kiến góp ý về sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Việc làm dã man này của Đảng đã tiêu tốn hàng núi tiền của dân trong vòng 3 tháng đầu năm. Ts Lê Đăng Doanh cho biết: “các cuộc họp và hội thảo ấy đã tiêu tốn 250 tỷ VNĐ. Chưa kể chi phí thời gian, chi phí các cấp, các nghành tự chi để dẫn đến một kết quả thảm hại là không có ý kiến nào được tiếp thu”.
Vì ngu dốt nên không thấy được rằng chủ nghĩa Mác đã đi ngược quy luật phát triển, như: Chuyên chính vô sản; Đấu tranh giai cấp; Thành phần chủ nghĩa bè cánh, chia rẽ, đặc quyền đặc lợi của phe nhóm lãnh đạo, xóa tư hữu, Liên minh công nông; Thiểu số phục tùng đa số; Công nông lãnh đạo cách mạng (tức người ngu dậy dỗ người khôn); Tiến lên XHCH – ảo tưởng – Rồi cộng sản chủ nghĩa – càng ảo tưởng – Tóm lại, ông Mác lãnh đạo cách mạng thế giới làm tinh những chuyện tào lao bậy bạ, không đâu và đâu cả (vì những điều Mác từng khẳng định đều sai: Nào là CNCS là thế giới đại đồng là thiên đường trên trái đất là vô Tổ quốc, vô gia đình, vô tôn giáo, là tư bản rẫy chết, là làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu). Nên đã để lại hậu quả khôn lường cho mấy tỉ người trên Trái Đất này. Điều đáng tiếc là quá nhiều người nhẹ dạ cả tin đã ca ngợi CN Mác Lê hết lời. Ca ngợi cả những lãnh tụ nổi tiếng thế giới mà thực chất là những tên đồ tể như Lenin Stalin Mao Thạch Đông đã giết hại mấy trăm triệu dân và những người yêu nước vô tội. Điều đáng tiếc hơn là HCM “lãnh tụ vĩ đại” cũng nhầm lẫn khi Người nói công khai ở đại hội Đảng lao động VN lần thứ hai năm 1951 rằng: “Đảng, Bác có thể sai, nhưng Thống chế Staline và Chủ tịch Mao Trạch Đông thì không bao giờ sai cả”. Điều này được Người khẳng định một lần nữa trước khi đi xa là “Đi gặp cụ Mác, cụ Lê,” (chứ không gặp Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Quang Trung, v.v) Như thế là rõ. Chính HCM nhầm lẫn, rồi dẫn dắt cả nước nhầm lẫn. Ôi, buồn làm sao. Chỉ còn một cách duy nhất để gỡ tội cho Đảng, cho lãnh tụ là phải bằng mọi cách “đào tận gốc trốc tận rễ” cái chủ nghĩa quái thai phi nhân này may ra mới ngóc đầu lên được. Đến đây xin mở ngoặc để lưu ý với bạn đọc rằng: ở Việt Nam mấy chục năm qua có mấy chục nhà Dân chủ đáng kính nể. Đó là lão sư Bùi Tín, một trí thức nhà báo đầy tâm huyết. Tuy đã ở tuổi 85, ông vẫn viết rất khỏe với những cao kiến không thể phản bác gửi cho lãnh đạo Nhà nước nhằm cải cách thể chế chính trị. Là lão sư lão thành cách mạng, cán bộ cao cấp, đại tá Công an Lê Hồng Hà 3 – một trí thức lớn ở gần tuổi 90, mà vẫn ngày đêm suy tư về vận nước nên đã đóng góp nhiều ý kiến xuất sắc về cải cách xã hội theo hướng Xã hội Dân chủ. Là những người hiếm thấy ở các bậc cao niên, Lê Hồng Hà đã tự phủ định mình và Nhà nước CS đã lạc bước vào mê hồn trận XHCN khi ông nói: “Đảng vẫn theo hệ tư tưởng Marx – Lê-nin là sai. Còn về đội ngũ lãnh đạo của đảng, đặc biệt là đội ngũ cầm quyền đã bị tha hóa, tham nhũng, xoay xở, vô cảm với đất nước. Vì vậy đảng hiện nay chỉ còn vai trò kìm hãm xã hội, lại bị Trung Quốc mua chuộc và khống chế nên đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện và tụt hậu chưa từng thấy.”
Lời bàn của TS. Đỗ Hải Anh: Chính quyền CS đã tha hóa từ sau khi giành được độc lập năm 1945. Vụ biến mất 16 tấn vàng do TS. Nguyễn Văn Hảo phó Thủ tướng chính phủ Trần Văn Hương bàn giao cho CQ cách mạng là một ví dụ. Không thể giải thích cách nào khác là các ông CS cỡ bự đã cướp bỏ túi 16 tấn vàng (việc này có lão sư Bùi Tín biết).
TS. Trần Nhơn, nguyên Thứ trưởng bộ Thủy lợi từng có thơ:
“Một thời Đảng cuốn hút hồn tôi
Đảng ấy giờ đây biến mất rồi
Dân chủ tự do, chìm xuống vực
Độc tài, Đảng trị, phất lên ngôi
Con cừu, cháu thỏ, săn tài lộc
Mặt ngựa đầu trâu cướp thịt xôi
Toàn trị lún sâu vào tử huyệt
Lòng dân bão tố nổi lên rồi”
Lão thành cách mạng, cán bộ cao cấp quân đội Nguyễn Văn Tuyến, người rất có công trong việc cải tạo tư tưởng cho những cái đầu xơ cứng, bảo thủ trong hầu hết cán bộ kể cả lãnh đạo TW luôn bám vào cái không có thực là CNXH và CNCS.
GS Nguyễn Huệ Chi, người trí thức yêu nước dũng cảm, với trang mạng Bauxite đầy uy tín. Nguyễn Huệ Chi nói: “Tôi coi cái Đảng này chả là cái gì cả” trong một bài viết của ông đăng trên bán nguyệt san dân chủ.
Đại tá nhà báo Phạm Quế Dương lên tiếng: “Ủy ban nhân dân Hà Nội bất lực hay bất lương?” trong một bài phản ứng chính quyền Hà Nội vào hùa với chính quyền cấp dưới cướp nhà, cướp đất của đền thờ danh tướng Phạm Nhữ Tăng.
TS. Nguyễn Thanh Giang “Chống tham nhũng là chống Đảng” (chống Đảng là phản động vậy chống tham nhũng cũng là phản động – TS. Đỗ Hải Anh).
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Tụ ( Hà Sĩ Phu), Mai Thái Lĩnh, Trần Bá, nhà văn Phạm Đình Trọng, nhà nghiên cứu Trần Khuê, nhà thơ Trần Mạnh Hảo, Ts Nguyễn Thanh Giang, v.v. đã viết rất nhiều bài đáng gọi là bậc thầy. Đã xuất hiện những nhà Dân chủ trẻ tuổi tài cao đáng kính, như: Phương Nam Đỗ Nam Hải, bác sỹ Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Tiến Trung, Phương Anh, Phạm Thanh Nghiên, v.v. Những nhân sĩ trí thức kể trên là những người yêu nước thương dân thật sự, rất đáng biểu dương. Còn thì hầu hết cán bộ cấp cao, kể cả trung tướng GS. Đặng Quốc Bảo vẫn tụng kinh CNCS quang vinh & CNXH là đường đi tất yếu đến ấm no hạnh phúc; mặc dù không ai nói được nội hàm của CNXH là những gì.
Trở lại vấn để đang nói ở trên là phải bằng mọi cách “đào tận gốc trốc tận rễ” cái chủ nghĩa quái thai phi nhân này may ra mới ngóc đầu lên được”.
Tôi nói vậy có cực đoan quá không? Không, chắc chắn là không. Chỉ cần đọc kỹ bài viết này thôi bạn sẽ thấy xã hội này hư hỏng toàn bộ (từ việc lớn đến việc nhỏ, từ chủ trương chính sách đến những con người điều hành quản lý, không có cách nào sửa chữa. Đúng như ngài Tổng bí thư Đảng cộng sản Nam Tư Milovan Djilas nói: “20 tuổi mà không theo Cộng Sản, là không có trái tim, 40 tuổi mà không từ bỏ Cộng Sản là không có cái đầu”. Boris Yeltsin, cố Tổng thống Liên Bang Nga nói: “cộng sản không thể sửa chữa mà phải đào thải nó ”. Alexandie Yakovila Ủy viên Bộ chính trị thời Goocbachop nói: “Chủ nghĩa Cộng sản Nga không thể trốn thoát được trách nhiệm trước nhân dân vì đã thiết lập nền chuyên chính thù ghét con người. Do những tội ác của nền chuyên chính đó đã có trên 60 triệu người phải bỏ mạng.” Cựu Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Liên Xô Mr Goocbachop nói: “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng CS đến giờ tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng CS chỉ biết tuyên truyền dối trá”. Cố tổng thống Mỹ Ronald Reagan: “chấm dứt chiến tranh không đơn thuần chỉ là việc rút quân về Mỹ. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại hòa bình đó là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh ra tại việt nam về sau (Văn hóa suy đồi, đạo đức xuống cấp, thảm họa do di chứng chất độc màu da cam dioxin). Bà Thủ tướng Đức Angela Merkel nói: “Cộng sản đã làm cho người dân trở thành gian dối.” Đức Đalai Lama, lãnh tụ tâm linh thế giới, lãnh tụ Phật giáo Tây tạng nói: “Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loại trùng độc sinh sôi nảy nở trên rác rưởi của cuộc đời”.
Nói về cái xấu cái tội, cái vô nhân đạo, cái phản quy luật tiến hóa của CNCS thì nói cả ngày không hết được. Mời các bạn đọc mấy câu trong một bài viết của TS Thanh Giang: “Lãnh đạo Đảng đã phân hóa và đang trở nên rối ren, thối nát. Đảng không những chỉ đối lập với nhân dân mà còn vô trách nhiệm với Tổ Quốc.Làm sao có thể chấp nhận được khi Chủ tịch Quốc hội dám lấp liếm trước Quốc hội rằng “Biển Đông không có gì mới”, trong khi TQ đã thành lập thành phố Tam Sa và xua đuổi, bắt bớ giết chóc ngư phủ Việt Nam ngay trên lãnh thổ của mình. Làm sao có thể chấp nhận Tổng Bí thư Đảng CS mời công an TQ vào Việt Nam để “ giữ gìn ổn định trong nước của mình” (chữ trong văn bản ký kết giữa TBT Nguyễn Phú Trọng với Hồ Cẩm Đào). Đã có rất nhiều ý kiến của lãnh đạo cao cấp, của đại trí thức, đặc biệt là nhiều thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp góp ý cho Đảng và Nhà nước, nhưng không hề được tiếp thu, sửa chữa. Nên trong quá khứ, lãnh đạo đã phạm rất nhiều sai lầm thể kỷ. Như phá dỡ Hội trường Ba Đình lịch sử. Như nhập các tỉnh phụ cận vào Hà Nội để đẻ ra một Hà Nội mới mang hình con chó phủ phục chầu Bắc Kinh (Thư gửi lãnh đạo của cụ Trần Tuấn Sinh, 90 tuổi, cán bộ cao cấp, lão thành cách mạng nói về Hà Nội hình con chó). Như chuyện ngu si đần độn của đảng CSVN “Quang Vinh” khi quyết tâm khai thác Bauxite trong khi các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế hàng đầu Việt Nam đều can ngăn không làm vì không những không có lãi mà còn lỗ, chưa kể gây ô nhiễm môi trường trầm trọng lâu dài không khắc phục được. Như việc cho thuê dài hạn 50 năm những 340.000 ha rừng đầu nguồn trong đó có nhiều nơi thuộc diện xung yếu nguy hại đến an ninh quốc gia. Điều cần lưu ý là cho thuê những 50 năm – tức hơn 2 thế hệ người TQ sinh sôi nảy nở trên đất nước Việt Nam, trong đó có nhiều vùng cấm: “Người Việt Nam không được lai vãng” (Tức họ làm gì trong vùng đất họ thuê Việt Nam không được biết). Như để cho TQ liên tiếp thắng thầu (Hơn 90% gói thầu vào tay TQ mà thường là công nghệ cũ kỹ lạc hậu, chất lượng rất kém, đã thế lại cố tình kéo dài thời hạn thi công). Đấy là chưa kể có những công trình rất lớn, rất tốn kém như trụ Sở Bộ công an ở Mỹ Đình rất khang trang, đồ sộ nhưng bỏ hoang không sử dụng do bị TQ gắn chíp ghi âm, yểm bùa; Như núi nợ nước ngoài những 74 tỷ đô la[2] do cán bộ các cấp ăn chơi đập phá. Như TGĐ nọ mua tàu cũ nát 1300 tỷ về chạy chơi ít chuyến rồi bỏ. Như ông chủ tịch HĐQT khác ra nước ngoài mua chiếc ụ nổi cũ nát 14,136 triệu đô la về bày trên biển ngắm chơi (Báo Người cao tuổi ngày 14/07/2012). Ngay ở Hà Nội, chợ Ngã Tư Sở xây hết 10 tỷ đồng bỏ mấy năm nay không sử dụng. Như việc xây dựng 114 sân golf sử dụng đến 35000 ha đất, đẩy nông dân vào cảnh đói nghèo, thất nghiệp cho các quan ăn chơi trác táng[3]. Như phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải buôn lậu ma túy mà Lê Phương Anh (vợ Lê Anh Hùng ) là người trong cuộc với 65 lần gửi đơn thư tố cáo lên các cấp lãnh đạo. Bằng chứng rõ ràng nhưng không đuợc điều tra làm rõ lại đi kỉ luật đe nẹt vợ chồng người tố cáo. Như Nguyễn Anh Tuấn rất dũng cảm vạch trần thủ đoạn tham ô lừa đảo của tỉnh Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhưng các bị can vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, còn người tố cáo thì bị tù oan (giống hệt như vụ Cù Huy Hà Vũ kiện Thủ Tướng Tấn Dũng). Như hội nghị Trung Ương 8 đã họp tới ngày thứ 5 mà chương trình nghị sự không có một đối sách nào với bành trướng TQ. Như vấn đề đe doạ nghiêm trọng đến gần 90 triệu dân Việt Nam nếu 14 lò phản ứng hạt nhân cũng được vận hành!!! Những người chủ trương xây dựng 14 lò phản ứng hạt nhân chẳng lẽ họ không biết Liên Xô là nước đầu tiên phóng con tàu vũ trụ lên mặt trăng, có nền khoa học, kỹ thuật hiện đại bậc nhất thế giới mà 26/04/1986 đã xảy ra một thảm họa khủng khiếp: Vụ nổ lò nguyên tử số 4 ở Chernobyl. Chẳng nhẽ họ không biết Nhật, Hàn Quốc, Pháp đều đã đình chỉ hoặc bỏ hẳn điện nguyên tử ở nước họ, nhưng họ lại sắp xây những nhà máy điện nguyên tử cho Việt Nam. Chẳng lẽ họ không biết sau tai nạn Fukushima tất cả các nước phát triển có kỹ thuật hạt nhân cao và hầu hết mọi quốc gia trên thế giới, kể cả Ấn Độ và Trung quốc đều đình chỉ các công trình xây dựng lò điện nguyên tử, nhiều nước tuyên bố bỏ hẳn. Áo bỏ hẳn một nhà máy điện nguyên tử đã xây dựng xong. Ba lan, Ireland và Philippines bỏ những nhà máy đang xây dựng dở dang. Riêng Úc nước có trữ lượng Uranium lớn nhất thế giới, từ trước vẫn quả quyết từ chối điện hạt nhân. Chẳng nhẽ họ không biết, rằng nguyên tử là vũ khí giết người hàng loạt, giết cả những người hôm nay lẫn những người chưa sinh ra, thậm chí có thể xóa bỏ hẳn một quốc gia.
Nhiều giáo sư có thẩm quyền chuyên môn như giáo sư Phạm Duy Hiển, Trần Sơn Lâm, và Nguyễn Khắc Nhẫn đã lên tiếng phản đối quyết liệt về việc xây lò điện nguyên tử. Tai nạn ở Chernobyl, ở Fukushima làm chấn động cả thế giới, cớ sao nhà cầm quyền Việt Nam không nghĩ lại ? (Nên nhớ Thảm họa này đã xảy ra ở, Nga, Nhật, nơi có trình độ kỹ thuật cao bậc nhất trên thế giới.) Chẳng nhẽ họ không biết, tỷ lệ điện hạt nhân trên thế giới chỉ mới xấp xỉ 14% tổng số năng lượng điện (và 3% tổng số năng lượng gộp) tỷ lệ này sẽ tiếp tục giảm và khuynh hướng của thế giới là từ giã điện hạt nhân. Những người chủ trương xây dựng lò phản ứng hạt nhân vì số phần trăm “hoa hồng” kếch xù họ được hưởng chứ tuyệt đối không quan tâm gì đến sự hủy diệt cả nước. Điều đáng buồn là 500 đại biểu Quốc hội bù nhìn không có ý kiến phản biện!!! Đau đớn thay cho chế độ độc tài toàn trị Việt Nam được sự lãnh đạo của Đảng quái thai, dị dạng.
Càng nhìn sâu vào thực trạng Việt Nam mới tâm đắc với nhận xét của cựu Tổng Thống Mỹ Ronald Reagan: “chấm dứt chiến tranh Việt Nam không đơn thuần chỉ là việc rút quân về Mỹ. Vì lẽ cái giá phải trả cho loại hòa bình đó là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh ra tại Việt Nam về sau” (Văn hóa suy đồi, đạo đức xuống cấp, thảm hoạ do chất độc màu da cam Diosin).
Tóm lại là lãnh đạo Việt Nam sau 1975, đã xây dựng nên một Việt Nam không phải Dân Chủ Cộng Hòa, không phải XHCN mà là một triều đại phong kiến nối dài (cũng vua – Tổng bí thư, các đại thần – Bộ Chính trị, các quan lớn, quan nhỏ – Chủ tịch tỉnh, huyện, xã và dân nô lệ). Bạn có biết CHXHCN VIỆT NAM quang vinh cỡ nào không?
Mời bạn đến Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hỏi đồng chí Cục trưởng Cục Đối Ngoại, Cục trưởng cục Việc làm xem tại sao VN nhiều người tài giỏi thế mà số người xuất khẩu đi làm thuê lại thuộc diện đông nhất thế giới? Vì sự đục khoét không giới hạn của các quan tham, hay vì mải mê phấn đấu lên mô hình ảo XHCN (xuống hố cả nút).
Và để hiểu được khái niệm “quang vinh” xin đọc kết quả nghiên cứu mới nhất của Ủy ban Quốc gia Dân số Kế hoạch hóa Gia đình: “Mỗi năm VN có khoảng 300.000 ca nạo hút thai ở độ tuổi 15 đến 19, chiếm khoảng 40% các ca nạo hút thai nói chung. Tỷ lệ nạo hút thai ở tuổi vị thành niên ở VN cao nhất Đông Nam Á.” (Báo Hà Nội Cuối Tuần, số 45)
“Công” của CS đã đào tạo ra những lãnh tụ đầu óc ABC và tâm địa đen tối như vậy. Nên khó mà hình dung nổi sự ngu dốt, vô trách nhiệm, trong lãnh đạo quản lý xã hội. Điều quá ư tệ hại là CNXH ảo tưởng vẫn được giảng dạy trong các trường học (từ cấp 1 đến Đại Học và sau Đại Học). Không hiểu sao những người lãnh đạo lại đầu độc các thế hệ trẻ Việt Nam một cách tàn ác như vậy? Đấy là hậu quả khôn lường của chủ nghĩa Mác “công nông lãnh đạo cách mạng”. Thế mà thảm hại thay VN ta đầu thế kỷ 21 vẫn kiên trì chủ nghĩa xã hội?! (Lại cũng do ngu dốt của chủ trương “công nông lãnh đạo cách mạng”).
Tiếp theo mời bạn hãy vào bệnh viện chứng kiến cảnh 3 – 4 người nằm chung trên một chiếc giường cá nhân. Trong khi có những địa danh được coi là thiên đường của người bệnh như vườn Thiên Sứ Long An (ở xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa). Như nhà bà Phạm Thị Phú ở thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên. Như ‘bà tiên” Tranh ngã tư Tam Dương phường Đồng Tâm, tỉnh Vĩnh Phúc. Bà có thể nhìn thấy “tế bào lạ” gây ra u đáy não (u đáy não rất mỏng, chụp cắt lớp, cộng hưởng từ không thể phát hiện được mà phải chụp PET/CT – giá mỗi lần chụp 29.200.000 nghìn đồng). Bà có thể nhìn thấy cái mà chỉ có máy móc cực kỳ tối tân mới soi thấy được. Không những thế, bà còn nhìn thấy “tế bào lạ” ở người nhà bệnh nhân cách chỗ bà 70 cây số. Và có thể nhìn thấy phúc, họa sẽ xảy ra với bệnh nhân trong tương lai (Theo Ngọc Tuệ). Tôi nói mấy địa chỉ trên là thiên đường của người bệnh vì thế giới này chưa có nơi nào chữa khỏi các bệnh hiểm nghèo kết quả thần diệu mà không hề dùng thuốc, không lấy tiền của bệnh nhân như các địa chỉ kể trên. Thế mà chính quyền các cấp ra sức cấm cản thì quả là độc ác, dã man. Trong đầu óc của những người cầm quyền ở các địa phương trên không hề có chữ tình thương nên không biết xót xa khi dân nghèo phải chui rúc trong bệnh viện, nằm 3 – 4 người một giường và phải chứng kiến những bệnh nhân nghèo không có tiền chữa trị đắng cay chờ chết từng khoảnh khắc mới thấy được cái “ưu việt” của XHCN và tâm địa tàn ác của lãnh đạo CS. Rồi tìm đọc các tác phẩm đã được TTXVN phát hành: “Mao Trạch Đông ngàn năm công tội”.
“Những điều chưa biết về Mao (công trình biên tập đồ sộ công phu của Jungchang và JonHalliday”). Và đặc biệt là tác phẩm “Cửu Bình” (9 bài bình luận về ĐCS TQ) Mời bạn cùng tôi lướt qua các đề mục lớn của tập “Cửu Bình” (tài liệu gốc: http://daijigauan.com/htm )
1- Đảng cộng sản là một lực lượng phản vũ trụ, phản văn hóa dân tộc.
2- Bản chất tà giáo, bản tính lưu manh của Đảng CSTQ.
3- Đảng Cộng sản TQ, một con quỷ tà ác, phản nhân tính, tà ác hơn Đức quốc xã cùng với rất nhiều dẫn chứng rợn người không muốn tin là chuyện có thật. Như tra tấn đại lão hòa thượng Hư Vân, đánh vỡ sọ, be bét máu khi ngài 120 tuổi. Ăn thịt người, thậm chí đổi con cho nhau để thịt. Xé xác trẻ con thành 2 mảnh chia nhau ăn thịt.
4- Bất hạnh lớn nhất của nhân dân TQ là bị Đảng CS làm cho u tối mê hoặc, bưng bít thông tin, tuyên truyền lừa đảo, thể hiện bản chất của con quỷ ngoại lai ăn bám.
5- Chữ Đảng gồm chữ “thượng” là trên chữ “hắc” là dưới. Thượng hắc là hắc ám tối thượng. Nên nó đã hấp thu và dung dưỡng chín yếu tố của con quỷ CS: Tà ác, lừa dối, xúi bẩy, lưu manh, gián điệp, trấn lột, đấu đá, diệt chủng, khống chế. Và lấy lưu manh, cặn bã xã hội thành đội ngũ cơ bản. Tất cả lãnh tụ Đảng đều xấu (vì nếu tốt đã không được tuyển chọn vào nhóm chóp bu) Thế nên “cửu bình” nói 10 lãnh tụ của Đảng CSTQ đã bị chết oan nghiệt.
Tiếp đó đề nghị bạn tìm đọc thêm cuốn “Sự thật về CĐS Nga” của GS viện sỹ Viện hàn lâm khoa học Nga Trung tướng Volkogonov, người được Bộ Chính trị ĐCS Nga phân công quản lý kho tài liệu tuyệt mật của Liên Bang Xô viết gồm 78 triệu Fils. Trong đó có rất nhiều thư và chỉ thị viết tay của Lênin. Đặc biệt có một thư viết tay của Y chỉ thị cho chính quyền TP Chỉ trong một ngày phá dỡ trên một ngàn nhà thờ ở Mockva mới thấy hết cái ác cái đểu của “Lãnh tụ vĩ đại” Lenin. Vì ngu dốt y đã ra tay tàn ác với các tín đồ của Chúa. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mac: “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”. Và y còn giải thích thêm: “Tôn giáo là một trong những thứ đê tiện nhất đã từng có trên trái đất này. Rồi xác định thái độ của Đảng Cộng Sản đối với Tôn Giáo: chúng ta phải đấu tranh với tôn giáo. Đó là điều sơ đẳng nhất của chủ nghĩa duy vật của Mác”. Chỉ riêng điều này đã chứng tỏ trình độ của Mac xoàng quá nên đã phát biểu rất ẩu về tôn giáo.
Thực ra tôn giáo bao gồm những gì? “Đấy là tình yêu, là chân lý, là thể hiện tình thương, làm điều lành tránh điều ác và sống một đời trong sạch.” (Lời ghi trên cột đá của Vua A dục – Asoka – trước công nguyên )
Và theo giáo sư Radhakhrisnan từng là giáo sư triết học của đại học Oxford trong nhiều năm, sau làm Tổng thống Ấn Độ: “Những dấu hiệu của tôn giáo đích thực là giải thoát khỏi sợ hãi, thể hiện thành sự hài hòa, cân đối, sự thích ứng hoàn hảo giữa cơ thể và tâm hồn, giữa hai bàn tay và bộ não, là tỉnh giác và sự cảm mến, là sự tự do và tình thương. “Ở một bài giảng khác GS nói: “ Tôn giáo là giác ngộ, là trí tuệ và tình thương mở rộng. Chức năng của tôn giáo là giúp con người có hạnh phúc đích thực, không còn buồn chán khổ đau.”
Và sau đây là lời dạy của Đức Thích ca mâu ni Phật:
“Hỡi chúng đệ tử, các con hãy thắp lên trong mình một ngọn đèn. Chỉ cho riêng mình thôi không phải cho kẻ khác. Hãy nhìn vào tâm ta đây, và nghĩ đến sự nhơ bẩn của nó, vì trong đó có cái ngã. Các con không được nhầm lẫn điều này. Nếu được như thế các con có thể trút bỏ được tất cả nỗi khổ và thường xuyên cảm thấy hạnh phúc”
Bạn thấy đấy, chỉ dẫn ra 3 câu trên đây của các lãnh tụ tinh thần để bạn hiểu rõ hơn về sự nông cạn, dốt nát của Mác, Lê-nin – những người được đánh giá rất cao trong hàng lãnh tụ vô sản thế giới.
Lời cuối 1:
Đọc những trang viết trên đây, ít ai nghĩ rằng có thể xoay chuyển tình thế được. Vì cái tệ của loài người nói chung là vị kỷ mà qui luật là nước càng lạc hậu, tính vị kỷ càng cao. Việt Nam vào loại cao tột vì mức sống quá thấp. Mà tính vị kỷ cao tột thì ý thức cộng đồng, tức chăm lo cho người gần như xuống đáy.
Cứ nhìn vào “bức tranh” trên đây có thể khẳng định rằng người ngu dốt đến đâu cũng thấy nguy cơ của sự diệt vong không còn xa nữa. Thế nhưng rất kỳ lạ là mọi người vẫn bình chân như vại, coi là việc của người khác, mà ít người tự vấn lương tâm rằng: mình sống như vậy tức là đã vô tình phạm trọng tội !
Đấy là loại vô cảm rất đáng sợ. Còn đáng sợ hơn là lực lượng an ninh, cứ có lương cao bổng hậu là các chú CA thẳng tay đàn áp những người yêu nước chân chính lên tiếng đòi tự do, dân chủ, nhân quyền. Tuy thế, phần lớn lực lượng này là con em nhiều người lương thiện, nên dễ ngả nghiêng, và có thể thu phục được phần nào. Nhưng vô cảm thì “bó tay chấm com”!
Như vậy là “bức tranh toàn cảnh” trên đây có 3 chân dung :
- Một là: Sự lãnh đạo, điều hành đất nước vị kỷ ngu muội đã dẫn đến muôn vàn thảm cảnh
- Hai là: Sự vô cảm, sống chết mặc bay của tuyệt đại đa số dân chúng
- Ba là: biết rõ Đảng, Nhà nước quá ư sai lầm, nhưng vì lương bổng nên công an đã phục tùng lũ giết người vô điều kiện .
Là TS thần học luôn đào sâu suy nghĩ về nhân quả, tôi ngộ ra rằng tất cả những tai họa, những rủi ro liên tiếp xẩy ra trên đất mẹ gần 70 năm qua (tính từ năm 1945) do cộng sản vô thần, phỉ báng thần linh, đập phá chùa chiền nên đã bị các ngài trừng phạt. Nguyễn Trãi từng nói: “Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau/ Song hào kiệt đời nào cũng có”
Nhưng rất tiếc đời này chưa có hào kiệt. Mà những người có trách nhiệm “hộ dân trị quốc” đều là những kẻ “chưa sạch nước cản”: Như Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Trần Đức Lương, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Minh Triết… Đặc biệt là Nông Đức Mạnh vừa bất tài vừa thất đức mà tại vị những 15 năm (10 năm Chủ tịch quốc hội, 05 năm Tổng bí thư) thì còn tai họa nào lớn hơn đòn trừng phạt của thượng đế? Thế nên, muốn tránh tai họa tiếp diễn, ai cũng phải tu (sửa). Tức là phải sống cho ra người: Không hại ai và luôn quan tâm đến người khác .
Thưa các bạn, từ đầu bài viết, các bạn đã biết những kẻ lãnh đạo nhân danh “đầy tớ dân” đang đóng vai một canh bạc bịp lớn nhất trong lịch sử dân tộc Việt. Rõ ràng là tất cả chúng ta đã bị lừa hơn 2/3 thế kỷ. Và nỗi đau không chỉ có thế. Hậu quả chua chát này con cháu chúng ta sẽ lãnh đủ. Phải xử trí thế nào khi chúng ta chỉ có hai bàn tay trắng, lại không có minh quân đủ uy tín lãnh đạo. Nên nhớ, Đảng CSVN đã tước sạch trơn mọi quyền tự do của công dân. Nên chúng ta phải tự tạo ra quyền lực như ông Vaclav Havel – Tổng thống đầu tiên của Tiệp Khắc thời hậu CS đã nói “quyền lực của không quyền lực” – ý là người không có quyền cũng vẫn có quyền hay sức mạnh có thể làm thay đổi cả hệ thống chính trị. Mỗi người dân chúng ta đều đang nắm trong tay những quyền năng lớn bất khả xâm phạm, như quyền được nghĩ , được nói lên sự thật, quyền vạch trần sự lừa bịp của CS VN cho bà con nội ngoại, cho bạn hữu gần xa biết những sự thật về XHVN như đã kể trên. Và điều cần lưu ý là phải loại bỏ tính gỗ đá của trí tuệ vì đã tin tưởng tuyệt đối vào Chủ nghĩa cộng sản không có thật.
Trở lên, quý bạn đọc đã ngắm nhìn bức tranh toàn cảnh của nước CHXHCN Việt Nam thời @ với cách làm thận trọng, chính xác và động cơ trong sáng nhằm đánh thức hầu hết mọi người hãy trở về với thực tại – một thực tại nhục nhã khổ đau như bức tranh đen kịt trên đây đã mô tả phần nào để thấy rằng sau chiến thắng 1975, Đảng CSVN đã đẩy dân tộc Việt xuống đáy vực – một xã hội mất nhân cách đến ghê tởm và hoàn toàn bế tắc vì chính sách cai trị độc tài vô văn hóa chứ không có gì đáng tự hào ở cái Đảng quái thai này cả (6). Phải nói thật nói thẳng ra như vậy để từ nay đừng tung hô mù quáng nữa. Lãnh đạo dẫn đất nước đến thảm trạng này thì có gì để ca ngợi? Không còn mỹ từ nào giành cho Đảng. Và phải khẳng định dứt khoát rằng không có CNCS (Như Mác đã tự phủ định lúc về già). Tất cả là bánh vẽ, là sự ngu xuẩn là trò lừa dối dân ngu không hơn không kém.
Để kết thúc xin dẫn ra đây lời dạy của đức Thích Ca Mâu ni Phật, một vĩ nhân không tiền khoáng hậu của cõi người, cõi trời: “Sự ngu dốt là sức mạnh của quỷ sứ và là nguồn gốc gây ra hầu hết các tai họa trên đời”. Vâng vì ngu dốt nên hầu hết chúng ta cứ tin mình nghĩ đúng về Đảng, mặc dù Đảng đã đẩy cả nước xuống vực. Một lần nữa xin kính gửi lời biết ơn đến lão sư Bùi Tín, lão sư Lê Hồng Hà, Dương Thu Hương, Phạm Đình Trọng, Trần Mạnh Hảo, bác sĩ Phạm Hồng Sơn và kỹ sư Nam Phương Đỗ Nam Hải.
Người viết chỉ có một mong muốn là chúng ta ai cũng phải nhìn thẳng vào tâm mình mà phản tỉnh và giúp người khác Phản tỉnh mới tự cứu chứ không ai cứu ta cả.
Lời Cuối 2:
Như bạn đã biết, VN có những hai bộ máy quản lý đồ sộ: chính quyền và đảng. Nhưng vẫn là nhà nước vô chính phủ – mạnh ai nấy làm – nên đã có rất nhiều việc, nhiều cách ứng xử không ra người. Mời bạn đọc kỹ bài viết trên đây để được chứng minh điều tôi vừa nói về một số vấn đề kỳ quái, khó tin nhưng có thật:
Đầu trang 4: Nhiều cá nhân hưởng lương nhà nước đầu têu cho hư hỏng. Mấy nghìn đoàn du lịch một năm bằng tiền ngân sách nhà nước trong lúc dân đen còn bữa đói bữa no là một dẫn chứng.
Đầu trang 5: Huỳnh Tấn Thành – Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Bình Thuận bị hai lần kỷ luật vẫn được thưởng Huân chương Lao động hạng nhất!(?).
Giữa trang 5: Tại Công ty chiếu sáng TP.Hồ Chí Minh, lương Chủ tịch Hội đồng thành viên 2,4 tỷ đồng – tức 2 trăm triệu đồng/tháng gấp hơn 66 lần lương bình quân xã hội.
Trong khi đó lương của Giáo viên mầm non chỉ có 200.000 nghìn đồng (tại xã Ngọc Lĩnh, huyện Tỉnh Gia, Thanh Hóa).
Trong khi toàn dân của 2 xã ở Khánh Hòa phải dùng nước ruộng để ăn, tắm, giặt vì không được cấp kinh phí mắc đường ống dẫn nước sạch.
Trong khi 22.000 nghìn dân ở 2 xã Tam Tiến, Tam Xuân ở tỉnh Quảng Nam phải đi trên cây cầu Máng gọi là cầu “vĩnh biệt” – nguyên là Máng bằng sắt dẫn nước thủy lợi – dài 300m, rộng chưa đến 90cm, không có lan can bảo vệ nên đã xảy ra 30 cái chết thương tâm và gần 100 người rớt xuống sông được cứu sống, chỉ vì không có kinh phí xây cầu “trường thọ”.
Trong khi đầu tư làm đường quốc lộ 14 Bình Phước đi Đăk Nông 75,1km tổng chi hết 1500 tỷ đồng. Sau hơn 2 năm thi công, tuyến đường 1.500 tỷ đồng này biến thành đường kinh dị (có hơn 70km trước đây đi hết 2 giờ thì sau khi thi công phải đi từ sáng đến tối mịt mới đến). Vì quá kinh dị nên chỉ 9 tháng đầu năm 2013 trên địa bàn đã xảy ra 222 vụ tai nạn giao thông làm chết 112 người và bị thương 223 người!
Trong khi nước còn nghèo dân còn khổ như vậy mà liên doanh quái gở giữa Công ty Than Uông Bí và Công ty VMD của Indonesia xuất khẩu 100% với tỷ lệ phân chia lợi nhuận phía VN 10%, phía “đối tác” 90%. Coi như biếu không nước ngoài cả một mỏ than.
Trong khi nước còn nghèo, dân còn khổ mà nhà nước và đảng phát rồ xây dựng nhà máy bia to nhất Đông Nam Á để dân VN tiêu thụ hơn 3 tỷ lít bia 1 năm và không biết bao nhiêu ngàn vụ đâm chém sát phạt nhau mà thủ phạm là bia?
Đầu trang 8: Trong khi nước còn nghèo, dân còn khổ mà Tổng giám đốc Công ty cho thuê tài chính II Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ký “khống hợp đồng” rút của nhà nước 580 tỷ đồng. Chữ ký của TGĐ được trả công 75 tỷ đồng. Chủ tịch thành viên đi vay cũng được thưởng 40 tỷ đồng để ăn chơi, đập phá.
Trong khi nước còn nghèo, dân còn khổ mà Đại Tá Công an Lương Ngọc Anh, và nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thúy bỏ túi 10 triệu đôla lót tay trong vụ in tiền polimer ở Úc. Úc đã xét xử và chuyển hồ sơ vụ án về VN nhưng VN đã đánh bài lờ (vì Thúy cũng lại lót tay cho các quan trên?)
Trong khi nước còn nghèo, dân còn khổ mà ông Chủ tịch HĐQT nọ ra nước ngoài mua chiến ụ nổi cũ nát những 14,136 triệu đôla về bày trên biển ngắm chơi!
Trong khi nước còn nghèo, dân còn khổ mà xây dựng những 114 sân golf sử dụng những 35 ngàn ha đất đẩy nông dân thất nghiệp ra đường sống lay lắt.
Và gần đây Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo, làm thất thoát 4911 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Vietinbank là vụ án lớn nhất ngành Ngân hàng từ trước đến nay (9 công ty, 4 ngân hàng và mấy cá nhân bị lừa nhờ giấy tờ giả như thật của Y).
Nếu nói hầu hết các tai họa xảy ra trên đời này là do ngu dốt, thì cũng có thể nói hầu hết tai họa xảy ra trên đời này là do thiếu nhân cách. Nhà nước và Đảng cộng sản VN hội đủ 2 nguyên cớ này nên đã nhận lãnh đủ các thứ tai họa mà cớ sao vẫn có quá nhiều người tung hô với những mỹ từ không hạn chế?(!)
Họ điên thật rồi ư?
Người viết còn một chút hy vọng là mọi người hãy nghĩ lại để bớt dại. Cũng có nghĩa là giảm thiểu tai họa cho con cháu chúng ta hiện nay và các thế hệ tiếp nối
Xin các vị cho ý kiến qua email: Haianh0580@gmail.com
_____________________
Chú thích:
1. Là đúng quy luật vì vô sản là tam vô “Vô tổ quốc, vô gia đình, vô tôn giáo”. Mục tiêu của chính quyền vô sản là trí phú địa hào, đào tận gốc trốc tận rễ (Trí là đối tượng tiêu diệt đầu tiên thì vô học là tiêu chí phấn đấu còn gì? Trí là đối tượng bị diệt đầu tiên, nên các nhà khoa học lớn, các học giả lỗi lạc như GS-Bộ Trưởng Hoàng Xuân Hãn phải chạy ra nước ngoài, GS Nguyễn Mạnh Tường, GS Trần Đức Thảo..v.v.. không có đất sống và bị hãm hại cho đến chết. Đúng là ngược quy luật, nếu nhớ lại lời của TS Thân Nhân Trung đời Lý đề bia Văn Miếu – Quốc Tử Giám: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn”
2. Đúng như Einstein nói:“Tính đa số của những người ngu xuẩn là vô địch và thiên thu trường tại”- “Ai vỗ ngực tự xưng là quyền uy trong lĩnh vực chân lý và tri thức thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ” (Thế giới như tôi thấy”, Trang 208.)
- Ông Trần Văn G, 92 tuổi lão thành cách mạng nói: Ban bè cùng lứa của mình hầu hết đều tự hào 60, 70 tuổi Đảng. Mình nghĩ bụng càng nhiều tuổi Đảng thì tội càng nhiều. Vì xây dựng nên xã hội bất thành nhân này, chứ có gì hay?
- Tại sao một quốc gia bé nhỏ như Singapore, nhỏ hơn 470 lần so với Việt Nam lại phát triển từ một làng chài trở thành quốc gia văn minh hàng đầu thế giới? Hàn Quốc nổi lên từ tro tàn của chiến tranh để trở thành một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới làm gì có ĐCS, CNXH ở đây?!
3. Lê Hồng Hà sinh năm 1926 mà năm 1947 (21 tuổi) đã là Quận trưởng Công an Quận Sáu Hà Nội. Tôi nghĩ ông và trung tướng Trần Độ là hai tài năng đồng dạng: cả hai cùng là cán bộ cao cấp ở tuổi thanh niên, cả hai cùng phản tỉnh cuối đời bằng những ý kiến không thể phản bác về CNXH ảo tưởng. Và đặc biệt cả hai cùng bị chính quyền CS đối xử tàn tệ.
4. Phát biểu của đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường trước Quốc hội. Còn theo số liệu tính toán của Chính phủ được Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính Ngân sách Quốc hội Nguyễn hữu Quang, nợ công đến hết năm 2013 là 56,2% GDP (báo Lao động chủ nhật số 6290)
5. Xin quý vị bớt thì giờ xem chương trình “Lục Lạc Vàng” trên VTV1, vào 20h tối chủ nhật hàng tuần để thấy tội lỗi của các quan cai trị và để thấy các con số thống kê như tỷ lệ các hộ nghèo, bình quân nhân khẩu tính theo đầu người đều cách xa thực tế mang tính lừa đảo.
6. Nhận định này được hầu hết người Việt có lương tri đồng tình. Chỉ có lực lượng vũ trang (bộ đội và công an) vờ phản đối. Vì Đảng biết trước hậu quả của bạo loạn nên đã lấy tiền của dân hối lộ rất hậu hĩnh hai lực lượng này bằng việc phong tướng vô tội vạ trong mấy năm qua.

Phần đọc thêm 1:
LỜI ANH BỘ ĐỘI VÀO NAM
Năm ấy tôi mới vừa khôn lớn
Hai miền đã dứt cuộc tương tranh
Hiệp định Ba Lê vừa ký kết
Tôi mừng đất nước hết đao binh.
Nhưng rồi đảng bảo tôi cầm súng
Lên đường chiến đấu ở Miền Nam
Đảng nói: “Ngụy quyền đầy gian ác
Dân mình trong đó sống lầm than.”
Nghe thế lòng tôi giận biết bao
Đầu quân giết giặc cứu đồng bào
Tôi thấy mình lớn như Phù Đổng
Dép râu, nón cối, phất cờ sao.
Đơn vị tôi qua từng thôn xóm
Ruộng vườn tươi tốt cạnh bờ tre
Cửa nhà sung túc, người không thấy
Giải phóng, mà sao họ bỏ đi ?
Đơn vị tôi qua nhiều thị tứ
Nhà cao, đường rộng phố sang giàu
Người dân gồng gánh thi nhau chạy
Bỏ cả gia tài lại phía sau.
Đơn vị tôi vào đến Sài Gòn
Thủ Đô Miền Nam đẹp hút hồn
Người dân chen lấn nhau di tản
Những người ở lại nét u buồn.
Bên đường một bác phu xe lô
Hỏi tôi: “ Anh bộ đội cụ Hồ
Miền Nam có cần anh giải phóng?
Đây là vùng đất của tự do ”
Tôi nghe anh nói lòng bừng tỉnh
Thấy mình hổ thẹn với lương tâm
Thì ra tôi là kẻ phá hoại
Cuộc sống an lành của người dân.
Tôi ngỡ ngàng đi như chú Mán
Lang thang qua những phố điêu tàn
Tự hỏi: “ Mình là quân giải phóng
Hay là quân chiếm đóng Miền Nam?”
Chiến thắng sao mà chẳng thấy vui
Có gì vướng mắc ở trong tôi
Tại sao phung phí xương và máu
Để chiếm Miền Nam quá tuyệt vời
“ Tại sao không dựng xây Miền Bắc
Phồn vinh hạnh phúc tợ Miền Nam
Mà lại xâm lăng và cướp bóc
San nghèo cào khổ cả giang san.”
Bây giờ nghĩ lại càng chua xót
Cuộc chiến sao mà quá dại điên!
Sao đem xương máu người dân Việt
Xây đắp ngôi, cho đảng bạo quyền.
(Phan Huy MPH)
Phần đọc thêm 2:
Tội ác chồng chất của Đảng CSVN như trên đã nói, làm ta nhớ đến “Bình Ngô Đại Cáo” của Nguyễn Trãi cách đây 7 thế kỷ mà thế sự vẫn còn nóng hổi như bây giờ:
“Hút máu mủ sinh linh, quân tham ác miệng răng nhờn béo
Bao công trình thổ mộc, chỗ công tư nhà cửa nguy nga
Chốn hương thôn sưu dịch nặng nề
Trong xóm làng cửi canh bỏ phế
Tát cạn nước Đông hải, không rửa sạch tanh hôi
Chặt hết trúc Nam Sơn, khó ghi đầy tội ác
Thần người đều căm giận, trời đất chẳng dung tha”
———————–
Thân gửi anh Trần Đăng Khoa
Tôi không định gây khó cho anh vì phải đọc tinh những câu hỏi không dễ trả lời. Nhưng tôi cứ gửi vì tin ở cái đầu thông minh, nhạy bén, cái tâm luôn hướng tới cộng đồng của anh. Và nhất là lời nhắn xanh rờn của “người giữ lửa” rằng: “Hãy gửi bất cứ câu hỏi nào cho nhà thơ Trần Đăng Khoa”. Vâng, dù không có lời nhắn của tòa soạn tôi cũng gửi đến anh và chỉ gửi đến một địa chỉ là “Người giữ lửa”. Vì tôi biết với cái nhiệt tâm và tài trí của mình, anh có thể gửi giúp đến nơi cần gửi và phát huy tối đa bài viết kèm đây đến tận “thiên đình” may ra giúp dân Việt thật thông minh nhưng bị “cái đầu” chấn thương sọ não có dịp hồi sinh.
Chúc anh khỏe để đóng góp nhiều hơn cho đất nước.
Rất mong nhận được ý kiến của anh qua email: haianh0580@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét