Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Chủ trương lớn của Đảng – Tai họa khủng cho dân

Chủ trương lớn của Đảng – Tai họa khủng cho dân

Chừng đó câu hỏi cần được trả lời. Những điều rút ra qua vụ Bôxit để trả lời câu hỏi đó, đã thể hiện bản chất của những chủ trương lớn và cái Đảng đã đẻ ra những chủ trương lớn kia đang phục vụ ai? Khi mà các chủ trương lớn của đảng là tai họa khủng khiếp cho nhân dân mà không ai phải chịu trách nhiệm?

Và câu trả lời vắn tắt nhất, gọn gàng nhất là bãy trả quyền tự quyết về cho nhân dân.

Thông tin về việc dự án Bôxit Tây Nguyên lỗ hang ngàn tỷ đồng đến với người dân Việt Nam đã là chuyện hiển nhiên không cần bàn cãi. Người ta đón nhận tin đó không chút nào ngạc nhiên. Trước đó, nhà nước đã phải dừng công trình Cảng Kê Gà đã đầu tư cả ngàn tỷ, việc phá nát đường sá, đe dọa đời sống người dân, đặc biệt là nếp văn hóa vùng Tây Nguyên.

Thậm chí việc báo chí kêo gào rằng Bôxit lỗ nặng, lỗ hàng ngàn tỷ đồng, lỗ nhiều mặt, lỗ hàng chục triệu đôla mỗi năm… nhưng tận cho đến khi có con số rất cụ thể rằng: “Riêng Tân Rai năm 2013 lỗ hơn 258 tỉ đồng, Nhân Cơ dự kiến năm 2015 sẽ lỗ hơn 671 tỉ đồng...” thì ông Tổng bí thư Đảng CS Trọng Lú vẫn nhơn nhơn phát biểu: “Nói bô xít lỗ là chưa có cơ sở” – thật “khách quan, biện chứng” và hài hước.


Chủ trương lớn – sai lầm càng lớn

Người ta không ngạc nhiên khi nghe tin Bôxit Tây Nguyên lỗ nặng, bởi lời ông Thủ tướng vẫn còn đó: “Bôxit là chủ trương lớn của Đảng, phản đối vẫn làm”. Và đã là chủ trương lớn của Đảng, hẳn nhiên là sai lầm và thất bại.

Biết bao chủ trương của Đảng đã thất bại thảm hại. Chủ trương càng lớn, sai lầm càng nặng. Lẽ ra, với một đảng tự xưng là trí “tuệ nhân loại” là “khoa học của mọi khoa học” thì không được để xảy ra sai lầm, hoặc chỉ là hãn hữu. Thử xem lại các chủ trương lớn xưa nay của đảng, được mấy cái thắng lợi và bao cái thất bại? Cứ đụng đâu, sai đó. Ngay từ khi mới cướp được chính quyền ít năm, cuộc Cải cách ruộng đất với những sai lầm kinh hoàng để lại biết bao hậu quả cho dân tộc đến bao đời mới sửa được? Sai lầm này được đổ cho là vì Trung Quốc bắt ta nhập khẩu cách mạng của họ.

Điều buồn cười cho những giải thích này, là lúc bấy giờ Việt Nam được tuyên bố là một nước độc lập.

Thế rồi chủ trương lớn của Đảng, đưa tất cả vào HTX Nông Nghiệp, cả đất nước, hàng chục triệu người dân biến thành đàn chuột bạch thí nghiệm cho những chủ trương lớn chẳng ai giống ai, để cuối cùng thì muốn trở về điểm xuất phát đã là hết sức khó khăn và nhiều khi là không thể. Liên tiếp các chủ trương khác như mô hình pháo đài cấp huyện, chủ trương cả nước là một chiến trường, chủ trương 16 chữ vàng và 4 tốt… cứ cái sau đạp cái trước.

Gần đây, các chủ trương lớn của Đảng liên tiếp được đưa ra, và liên tiếp đất nước hứng chịu hậu quả. Từ "nắm đấm thép" là các tập đoàn mạnh của ty nhà nước, cho đến Vinashin, Vinaline rồi Điện lực, Khoáng sản...

Về mặt văn hóa, đời sống tinh thần, chủ trương Cách mạng văn hóa tư tưởng… đã phá hủy biết bao nhiêu đền đài, chùa chiền, miếu mạo nhà thờ… là những sản phẩm văn hóa ngàn năm của dân tộc để “tiêu diệt tàn dư phong kiến, đế quốc” và “bài trừ mê tín dị đoan”. Để rồi nay lại trở lại “phục hồi” mà nhiều cái thành những thứ hổ lốn râu ông sãi cắm cằm bà sư cho đám qua chức cộng sản suốt ngày dẫm đạp xin ấn, hối lộ thần, phật.

Mua ấn đền Trần
Và cướp ấn đền Trần

Kết quả là sau những chủ trương đấu tố, con đấu cha, vợ tố chồng, con chửi bới vu cáo bố mẹ… thì văn hóa đất Việt nát như tương bần. Những hiện tượng bất luân, bất nghĩa, nghịch tử và phản trắc du qua nhiều mô hình xã hội không xuất hiện, thì lại nhan nhản trong chế độ Cộng sản.

Chỉ có điều, thường thì sau những thất bại to lớn dưới sự lãnh đạo tuyệt đối và sáng suốt của đảng, thì thỉnh thoảng có người nhận trách nhiệm. Sau thất bại bởi những tội ác gây ra với dân tộc trong Cải cách ruộng đất, không rõ ông Hồ Chí Minh có nhỏ giọt nước mắt nào không, nhưng động tác ông rút khăn mùi soa châm chấm khóe mắt để thay cho những lời tạ tội với hàng ngàn người mất mạng và hàng vạn người đã chịu hệ lụy bởi một chiến dịch do Đảng của ông tiến hành lại được ca ngợi như một hành động anh hùng. Sau những thất bại thảm hại của chiến dịch “Chống tham nhũng” của những chủ trương và đường lối gần đây, có kết quả là tham nhũng từ nguy cơ, thành “Quốc nạn” từ cá nhân thành tổ chức, thành “lợi ích nhóm” thì ông Trọng Lú – TBT Đảng CS – đã “nghẹn ngào nhận lỗi” sau hội nghị Trung ương Đảng.

Chúng tôi đã có bài viết “Khi người cộng sản nhận lỗi” để nêu lên hiện tượng này, ở đó nói rõ: “Khi những người cộng sản nhận lỗi, khi đó đất nước và dân tộc đã đi qua một thảm họa và đang ở trong trạng thái kiệt quệ về tinh thần lẫn thể chất. Khi những người cộng sản nhận lỗi là khi cả đất nước phải chuẩn bị gồng mình, nghiến răng đau đớn để khắc phục những sai lầm của họ gây ra. Khi những người cộng sản nhận lỗi, cũng là khi mà đất nước, dân tộc chuẩn bị cho những cuộc phiêu lưu mới và sẵn sàng để chấp nhận những sai lầm mới của họ.”

Nhưng, thất bại này chưa thấy ai “chịu trách nhiệm”. Bởi đơn giản là trách nhiệm nằm chủ trương của Đảng và bởi Đảng mà ra.

Chủ trương của Đảng bất chấp ý nguyện người dân?

Nhiều chứng cứ cụ thể, sờ sờ ra đó, nhiều bài báo, luận cứ khoa học vạch rõ tương lai của Bôxit ngay từ khi nó mới hinh thành, mới manh nha. Rồi bằng những kiến nghị của hàng ngàn nhân sĩ, trí thức, các nhà khoa học… thậm chí cả tiếng kêu của ông Võ Nguyên Giáp, một “công thần chế độ” - người có hàng vạn fan hâm mộ sau khi chết - đòi ngưng ngay Dự án Bôxit Tây Nguyên vì không chỉ thiệt hại về kinh tế mà còn là vận mệnh quốc gia, là an nguy của xã tắc…

Để bỏ ngoài tai tất cả mọi lời khuyên ngăn, kiến nghị và những tiếng nói tâm huyết với tiền đồ đất nước, của những nhà khoa học, quản lý và mọi tầng lớp nhân dân, người đứng đầu Chính phủ chỉ cần buông một câu “Bôxit là chủ trương lớn của Đảng”.

Thế là, tất cả đều như tiếng kêu thất thanh trước cái gọi là “Chủ trương lớn của Đảng” hết sức quái gở kia. Ngay cả cái gọi là Quốc Hội, một cơ quan được miêu tả là của dân, thể hiện ý nguyện của dân và quyết định các vấn đề của dân cũng bó tay trước chủ trương này và cứ răm rắp cúi đầu vâng lệnh. Thậm chí, ngay khi Quốc Hội còn chưa họp, người ta đã biết tỏng vụ cá độ là “Quốc hội sẽ ủng hộ Bôxit” – Xem lại “Đã có bán độ trước diễn đàn Quốc hội”.

Câu trả lời này vừa thể hiện sự trịch thượng, hỗn láo trước những ý kiến của người dân, vừa thể hiện bản chất của Cộng sản bất chấp tất cả sự thật, ý kiến và những quyền của người dân trong khi thực hiện những việc hại nước hại dân.

Thử hỏi, trên thế giới này, việc lỗ lãi do buôn bán, làm ăn, cá cược, thương mại là chuyện bình thường. Nhưng, đào cả gia sản đi để bán, ăn luôn cả phần con cháu vẫn lỗ mà vẫn cắm đầu cắm cổ làm bằng được, bất chấp mọi lời khuyên can thì đó là bệnh khùng hay hành vi của những kẻ tâm thần?

Thấy gì qua vụ Bôxit?

Qua những hậu quả nhãn tiền của “Chủ trương lớn của Đảng” nhân vụ Bôxit, điều người ta rút ra, cảm nhận không chỉ là vấn đề kinh tế, lỗ, lãi hay là sự phá hoại nền kinh tế, phá hoại non sông, đất nước và tài nguyên của Tổ Quốc, mà qua đó, người ta rút ra nhiều vấn đề khác nhau.

Thầy giáo Đinh Đăng Định đi tù vì đã phản ứng Bôxit
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đang ở tù vì đã phản đối khai thác Bôxit

Trước hết, đó là chủ trương của đảng, đi ngược ý nguyện của người dân gây bao thảm họa nhưng không ai chịu trách nhiệm. Điều này lặp đi lặp lại hết thời kỳ này qua thời kỳ khác và tất cả là ở “dưới sự lãnh đạo tuyệt đối và sáng suốt” của Đảng. Vậy Đảng đang là tổ chức nào, họ làm gì cho đất nước và chịu trách nhiệm gì với đất nước này? Liệu cái câu trong cái gọi là Hiến pháp rằng “Đảng hoạt động trong khuôn khổ pháp luật” có ý nghĩa gì trong thực tế?

Tiếp theo, đó là những tội ác gây ra ngay sau khi chủ trương lớn được phát ra. Những tiếng nói trung kiên, thẳng thắn và đầy trách nhiệm, đầy tinh thần yêu nước qua việc ngăn cản dự án đáng xấu hổ này đã phải vào tù oan ức và trái pháp luật. Những Cù Huy Hà Vũ, Đinh Đăng Định… là những nhân chứng về tội ác đối với nhân dân của “Chủ trương lớn” này. Ai chịu trách nhiệm trước những đau khổ mà họ đã và phải chịu đựng khi rõ ràng tiếng nói của họ đã được chứng minh là đúng đắn qua thực tế?

Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất, tại sao không phản đối được những chủ trương hại nước, hại dân lại hùa theo và vâng lệnh vô điều kiện khi đã có nhiều người can ngăn việc khai thác bôxit? Cơ quan này có tác dụng gì cho nhân dân ngoài việc tiêu tiền dân không biết xót?

Hệ thống báo chí cộng sản cũng “dưới sự lãnh đạo tuyệt đối và sáng suốt” này đã có tác dụng gì cho nhân dân. Hay chỉ nhằm để phục vụ “chủ trương” của Đảng mà bất chấp lợi ích của quốc gia, của dân tộc và nhân dân? Hó có trách nhiệm gì trước những thất bại này? Nên xét xử họ như thế nào?

Các cơ quan lập dự án, xét duyệt đề nghị, ủng hộ và bảo kê cho dự án này, họ có trách nhiệm gì khi càng khai thác tài nguyên để bán thì càng lỗ?

Chừng đó câu hỏi cần được trả lời. Những điều rút ra qua vụ Bôxit để trả lời câu hỏi đó, đã thể hiện bản chất của những chủ trương lớn và cái Đảng đã đẻ ra những chủ trương lớn kia đang phục vụ ai? Khi mà các chủ trương lớn của đảng là tai họa khủng khiếp cho nhân dân mà không ai phải chịu trách nhiệm?

Và câu trả lời vắn tắt nhất, gọn gàng nhất là hãy trả quyền tự quyết về cho nhân dân.
Hà Nội, ngày 24/3/2014
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Theo RFA Blog

Quy trình sản xuất bài phỏng vấn “dỏm” của báo Tuổi Trẻ

Kỳ này chúng tôi đề cập đến “quy trình sản xuất” phỏng vấn của một phóng viên có thâm niên 15 năm tại báo Tuổi trẻ, Nguyễn Văn Thanh (bút danh Quốc Thanh, còn một bút danh thuộc "giới tính thứ 3" là Giáng Hương). Từ năm 2008, Quốc Thanh được BBT phân công về ban Chính trị-Xã hội, chuyên trách mảng thông tin chính trị vốn nhiều nhạy cảm. Để đạt “tia-ra” như mong muốn của BBT, trong các bài viết, phóng sự, bài phỏng vấn, Quốc Thanh đã sáng tạo ra các chiêu thức nhanh gọn lẹ được BBT báo Tuổi trẻ đánh giá cao và ngay cả người “được phỏng vấn” cũng rất “hài lòng”, tất nhiên, vài lần Quốc Thanh cũng bị tai nạn nghề nghiệp nhớ đời.

Phóng viên “Giáng Hương” (ngoài cùng bên phải) cùng một số “chị em”

Giới phóng viên nội chính đều biết, trước khi phỏng vấn ai, đặc biệt là chính trị gia, các câu hỏi đều được chuẩn bị trước và gửi đến cho yếu nhân trước khi thực hiện bài phỏng vấn. Với tay nghề lọc lõi, Quốc Thanh (Giáng Hương) ngoài chuyện biết nên đặt những câu hỏi nào thì còn “đoán được” sở thích của yếu nhân để “gợi ý” trước cả câu trả lời vừa làm vui lòng yếu nhân, lại vừa thu hút được dư luận, tăng thêm “uy tín” cho tờ Tuổi trẻ.

Ít người biết, câu phát biểu ‘uyên thâm” nổi tiếng của ứng viên ĐBQH Trương Tấn Sang vào ngày 8/5/2011 trước toàn bộ cử tri Quận 1, TP.HCM: “Như một cử tri đã nói trước kia là một con sâu làm rầu nồi canh, bây giờ nhiều con sâu lắm. Thật hết sức xấu hổ, nhưng không lẽ cứ để hoài như vậy. Một con sâu, rồi nhiều con sâu đã thấy nguy hiểm rồi, còn để có một bầy sâu thì chết đất nước này!” lại được Quốc Thanh chấp bút, gửi trước cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (không phải gởi cho ĐBQH Trương Tấn Sang nhé) và được “ngài” cực kỳ cao hứng và có ấn tượng mạnh với phóng viên này. Sau ngày thực hiện bài phỏng vấn đáng nhớ ấy, đời Quốc Thanh thật sự lên hương, “ngẩng cao đầu” và trở nên cao ngạo với nhiều phóng viên khác trong tòa soạn tuổi trẻ, mỗi khi có sự kiện hoặc giả cần “tạo dư luận” gì, ngài Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đều yêu cầu Đức Hải cho Quốc Thanh thực hiện. Trước mỗi kỳ họp lớn như Hội nghị TW, Quốc hội,… y như rằng, Quốc Thanh đều có “bài phỏng vấn” ca ngợi ngài Chủ tịch nước. Nào đã hết, mỗi khi có dư luận không tốt, đại khái chê trách Chủ tịch nước chỉ biết hô hào, múa võ mồm, ngay lập tức Quốc Thanh lại ra tay, lấy ngay chủ đề đấy để thanh minh, thanh nga cho ngài Trương Tấn Sang. Trích một số câu hô hào nổi tiếng của ngài Chủ tịch nước mang “dấu ấn” Quốc Thanh: “Tôi nghe khá nhiều dư luận về một số trường hợp cán bộ có thu nhập bất thường, sang tận Singapore mua hết biệt thự này đến biệt thự kia, nhưng cũng chưa có điều kiện để kiểm tra, kết luận thực hư như thế nào” (bài “phỏng vấn” của Quốc Thanh trên báo Tuổi trẻ ngày 25/6/2012); “Ai làm quan cũng một lúc thôi, chứ có ai làm quan suốt đời. Làm sao khi về vườn còn gặp nhau vui vẻ” (trích “dự thảo” tiếp xúc cử tri Quận 1, ngày 26/4/2013 do Quốc Thanh biên soạn); “Tôi nói điều này với tư cách cá nhân thôi: Ta hô khẩu hiệu nhiều quá (!?) Còn câu "Một bộ phận không nhỏ" là một câu hết sức đau đầu. Nghe dư luận thì rất nhiều nhưng tìm thì không thấy…” (trích “dự thảo” tiếp xúc cử tri Quận 4, ngày 10/10/2013);...

Lời dẫn bóng bẩy của Quốc Thanh trước một bài phỏng vấn: “Với phong cách gần gũi, cởi mở, bao giờ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng sẵn lòng dành cho báo chí những cuộc trò chuyện thẳng thắn trước nhiều vấn đề "nóng" của đất nước, được đông đảo cử tri quan tâm”
Nhưng không phải lần nào bài “tự phỏng vấn, tự trả lời” của Quốc Thanh cũng thành công, chúng tôi muốn nhắc đến vụ “scandal hầm hố” mà Quốc Thanh đã “tự phỏng vấn” ông nghị Hoàng Hữu Phước trên tờ tuổi trẻ thứ ba, ngày 19/2/2013. Sau khi dính bê bối “vạ miệng” với người đồng cấp Dương Trung Quốc, nghị Phước đã phải hứng vô số gạch đá dư luận, gặp chủ đề nóng, hàng loạt báo chí “xếp hàng” để xin phỏng vấn ông Phước trong suốt 2 ngày 18,19/2/2013. Quốc Thanh là người đại diện báo tuổi trẻ tìm đến văn phòng Hoàng Hữu Phước chiều ngày 18/2 nhưng bị ông Phước từ chối vì đã có lịch làm việc với khách hàng và hẹn lại ngày hôm sau. Lỳ lợm, Quốc Thanh vẫn nì nài nói đôi ba câu, chụp tấm hình rồi ra về. Còn nhớ, trong buổi họp hội ý sáng cùng ngày, TBT Đức Hải đã phát lệnh “Cho đến giờ chúng ta vẫn chưa có lệnh giới hạn, sáng mai lên có ngay bài phỏng vấn ông Phước, cần làm thật nặng, chủ đề đang nóng!”. Thế là dù chưa “phỏng vấn” được gì nhưng ngay trong tối hôm ấy, Quốc Thanh đã dựa vào những câu nghe loáng thoáng đâu đó và “nghiên cứu” cách nói chuyện của nghị Phước để “sáng tác” ra bài phỏng vấn dài dằng dặc đầy ngôn từ miệt thị, hạ thấp ông ĐBQH Hoàng Hữu Phước đăng trên tờ Tuổi trẻ sáng ngày 19/2. Để rồi ông Hoàng Hữu Phước phải bức xúc cho nhân viên phang ngay một bài “Đau lòng cho PV Quốc Thanh – Tuổi Trẻ” trên blog cá nhân để biện bạch (nhưng mấy người biết?). Khi bị BBT chất vấn, hỏi băng ghi âm đâu sao không đưa ra? Quốc Thanh thản nhiên “thằng con giời ấy ghi âm làm gì, nó sẽ ngậm mỏ sớm thôi! dư luận đang đứng về phía ta!”… Đúng như “dự đoán” của Quốc Thanh, mọi chuyện trôi qua mà không có báo nào dám đăng bài để “miệt thị” báo tuổi trẻ vì đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức, tư cách của người cầm bút, ngược lại, một số báo còn lên tiếng chỉ trích nghị Phước vì dám “xúc phạm” đến phóng viên báo tuổi trẻ.

Cùng là đại biểu Quốc hội thuộc đoàn TP.HCM, nhưng nghị Phước “thiếu may mắn” hơn Chủ tịch Sang vì thiếu nhạy bén, không biết đường tìm đến Tuổi trẻ sớm hơn để rồi mang họa
Đây cũng không phải lần đầu nghị Phước “ăn đạn” của Tuổi trẻ, mà trước đó, năm 2011, chỉ vì câu phát ngôn “…khi nào trình độ dân trí cao hơn và kinh tế ổn định hơn thì mới có thể ban hành Luật biểu tình…” bên lề phiên họp Quốc hội, bị phóng viên Lê Kiên của báo Tuổi trẻ chụp lấy và giật tít “Chưa cần Luật biểu tình vì dân trí thấp?”, cách dùng từ của báo Tuổi trẻ thật “đáng sợ”, làm bạn đọc hiểu sai hoàn toàn ý phát biểu của Nghị Phước.

“Giáng Hương” đang “sản xuất” bài phỏng vấn bên ngoài nghị trường

Thiết nghĩ, là một ĐBQH, dù có sai lầm gì đi chăng nữa, khi chưa bị bãi nhiệm thì vẫn cần có sự tôn trọng nhất định, nhất là từ phía truyền thông. Hành vi thực hiện bài phỏng vấn “ma” của Quốc Thanh, báo Tuổi trẻ đối với nghị Phước là điều không thể chấp nhận. Tại sao nghị Sang, nghị Phước đều là ĐBQH thuộc đoàn TP.HCM nhưng cách đối xử của báo Tuổi trẻ hoàn toàn khác nhau? Bạn đọc dễ dàng tìm được trả lời.

Mấy người được có được vinh dự này như phóng viên báo Tuổi trẻ Quốc Thanh? được Chủ tịch Trương Tấn Sang trao tận tay tấm thiếp mừng năm mới!

Quy trình viết bài, kiểm duyệt của báo Tuổi trẻ rất “chặt chẽ” (tất nhiên trừ những lần xé rào vô tội vạ của ban biên tập), dù là người trong cuộc cũng khó có thể biết hết liệu Quốc Thanh (Giáng Hương), suy rộng ra là báo tuổi trẻ có bao nhiêu bài phỏng vấn dỏm? nhất là các bài phỏng vấn dỏm ca ngợi, đánh bóng tên tuổi cho các “đối tác” trên cao như Quốc Thanh đã ca ngợi ngài Chủ tịch nước Tấn Sang.
Người Trong Cuộc
Theo nhungthangnhamhiem

TEAM WORK

Ảnh: Principle of Management

người việt không biết làm việc team work, mỗi người đều muốn trở thành LÃNH TỤ trong “phong trào dân chủ” :-)
điều 1: họ chỉ làm những điều họ thik và làm ngược lai những điều team đã bàn bạc và thõa thuận bất chấp họ rất sai
điều 2: nếu ai làm khác với ý thik của họ thì họ coi đó là vô giá trị và đôi khi phá hoại rất quyết liệt
điều 3: người việt chỉ tập trung vào 2 điều trên!
Theo VA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét