Ngư dân VN bị TQ cướp phá: Khi chính trị “hữu nghị” vô hiệu hóa nguyên tắc pháp lý sơ đẳng
Phải khẳng định rằng họ đã và đang bị cư xử như những công dân không có quốc tịch. Còn nếu cố gán cho họ cái danh hiệu kia thì hẳn đó là những chiến sĩ … thất trận, đào ngũ. Bởi vì họ không được luật pháp và các cơ quan thi hành pháp luật bảo vệ khi có những kẻ vi phạm pháp luật Việt Nam một cách trắng trợn bằng bắt bớ, cướp phá tài sản ngay trên vùng biển VN.
Rất dễ để chứng minh cho khẳng định trên, chỉ cần qua thông tin đã được công khai trên báo chí.
Thử hình dung, khi một người dân bị cướp tài sản, bị đánh đập, liền có công an vào cuộc, truy tìm thù phạm, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cuối cùng là tòa xử bỏ tù kẻ gây án và bắt chúng bồi thường thiệt hại tài sản và sức khỏe người bị hại.
Thế còn “những chiến sĩ thầm lặng bảo vệ biển đảo” khi bị cướp phá, đánh đập thì sao? Họ cũng liền … “thầm lặng” chịu đựng. Suốt bao năm nay, không hề nghe một vụ cướp phá, đánh đập, thậm chí cả giết hại nhiều ngư dân trên biển được các lực lượng thi hành pháp luật khởi tố, điều tra một cách nghiêm túc. Tất cả chỉ thấy một ông “Người phát ngôn”, giờ là cái “Cục Lãnh sự” làm việc.
Hay là họ cũng … “thầm lặng” điều tra? Làm sao tin được khi hoàn toàn không có một dấu hiệu gì cho thấy rằng có.
Nào là Luật Hình sự, lại có thêm Luật Biển, ngoài Cảnh sát biển, còn có Bộ đội biên phòng, … rõ ràng công cụ pháp lý là mạnh hơn hẳn để bảo vệ “những chiến sĩ thầm lặng”, so với dân thường. Một khi thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, qua đó thu thập đầy đủ các bằng chứng trong công tác điều tra, củng cố hồ sơ từng vụ việc, sẽ giúp cho tiến trình đấu tranh lâu dài cho chủ quyền biển đảo, không chỉ qua tòa án quốc tế, mà còn cho đấu tranh chính trị, ngoại giao.
Liệu có thể đặt một dấu hỏi to tướng rằng đằng sau cái sự bất bình thường này là một ý đồ trao thêm rất nhiều bằng chứng pháp lý cho phía Trung Quốc, để chứng tỏ rằng những kẻ đang ngang nhiên xâm phạm chủ quyền VN, vi phạm luật pháp VN đó là đúng.
Những “bằng chứng” đó sẽ còn được bổ sung bằng vô số không tính hết những trường hợp ngư dân VN không được bảo vệ, rồi vì lẽ sống, họ phải xin, mua giấy phép của TQ để đánh bắt hải sản ngay trên vùng biển của mình.
Từ đây có lẽ giúp lý giải thêm lý do vì sao nhà nước CSVN vẫn khăng khăng lờ đi không chịu đưa vấn đề tranh chấp biển đảo với TQ ra tòa án quốc tế, bất chấp rất nhiều khuyến nghị trong, ngoài nước. Họ cần thêm nhiều thời gian để phía “bạn vàng 4 tốt” củng cố thêm bằng chứng pháp lý thuận lợi như những gì vừa nêu?
Tất cả càng rõ hơn qua thông tin trên báo Người lao động đêm qua, cho thấy từ đầu năm tới giờ, đã có “gần 10 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đã bị phía Trung Quốc đập phá tài sản, ngăn cản khi đang đánh bắt bình thường tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam”, thế nhưng ít ngày trước mới thấy phản ứng của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao VN với phía TQ về 2 trường hợp. Ngay cả 2 trường hợp khác được nhắc đến trong bài Ngư dân bị Trung Quốc tấn công, cướp phá: hỗ trợ 500.000 là xong, trước động thái của Cục Lãnh sự 3 ngày, cũng không nằm trong số vừa kể.
Cho nên, chỉ có thể kết luận như tựa đề bài viết, rằng bằng thứ chính trị “hữu nghị” với “bạn vàng”, chính quyền CSVN đã buộc ngư dân của mình sống trong điều kiện không được pháp luật bảo vệ. Càng tệ hại hơn khi họ đem những mỹ từ, vài động thái xoa dịu để khỏa lấp đi trách nhiệm của mình.
Hoan hô đ/c “Thái tử” Nguyễn Thanh Nghị – Kiên Giang sắp có “Luật riêng” rồi!
Mới đây, nghe tin đ/c về làm Phó bí thư Kiên Giang, chưa hết nửa mừng nửa lo, lại nghe đ/c sẽ kiêm thêm luôn chức Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nữa.
Giờ thì thêm thông tin sắp có “Luật riêng” cho đặc khu kinh tế Phú Quốc, mừng quá (đúng là một giải pháp “quyết liệt” – từ mà bố đ/c vẫn hay dùng). Hóa ra bao năm nay cứ để hòn đảo vàng ngọc này cho bọn đại gia buôn đất nó tùng xẻo, giờ mới thoắt cái chuẩn bị biến nó thành “Thâm Quyến”, “Singapore” là có cái lý riêng bí hiểm của nó.
Tự nhiên liếc sang nước bạn Campuchia, mới thấy Thủ tướng Hunsen thật dại dột (không được “đảng lãnh đạo” mà), dân biểu tình liên miên là phải. Ai đời lại thăng hàm, bố trí cho cả hai thằng con ghế nọ ghế kia lộ liễu quá.
Hunsen hãy sang học Việt Nam một lần nữa đi! Tiếng Việt của ông rất sõi rồi, nhưng “mánh” Việt thì ông còn phải học nhiều.
-
Báo Hải quan
Chủ Nhật, 23/03/2014 22:26 GMT+7
Kiên Giang muốn có một luật riêng về đặc khu Phú Quốc
(HQ Online)- Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang muốn xây dựng thí điểm mô hình
Đặc khu kinh tế Phú Quốc ở tỉnh này để thúc đẩy kinh tế – xã hội.
Tham luận của ông Lê Văn Thi, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tại Hội thảo Khoa học Quốc tế về phát triển đặc khu kinh tế “kinh nghiệm và cơ hội” tổ chức ngày 20 và 21-3 tại Quảng Ninh, đã đề cập đến quá trình chuẩn bị việc xây dựng thí điểm mô hình Đặc Khu kinh tế Phú Quốc ở tỉnh này.
Theo ông Lê Văn Thi, Phú Quốc hội đủ các lợi thế về địa lý, tự nhiên, kinh tế – xã hội để phát triển nền kinh tế mở cửa, hướng ngoại và trở thành điểm nhấn về kinh tế – xã hội, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy nền kinh tế – xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước phát triển.
Trước đó, tại Kết luận số 81-KL/TW ngày 31-12-2013 của Bộ Chính trị, Bộ Chính trị đã giao yêu cầu Kiên Giang tập trung triển khai 17 chương trình, dự án, đề án ưu tiên thực hiện trên nhiều lĩnh vực trọng yếu, trong đó có việc phát triển huyện đảo Phú Quốc trở thành đặc khu hành chính kinh tế,.
Dự kiến Đề án thành lập “Đặc khu Hành chính – Kinh tế Phú Quốc” sẽ trình Bộ Chính trị trong quý II-2014.
Để xây dựng thành công Đặc khu kinh tế Phú Quốc, theo lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, điều có ý nghĩa quyết định là phải có Luật về Đặc khu kinh tế Phú Quốc với những chính sách ưu đãi đặc biệt, vượt trội, đủ sức cạnh tranh quốc tế để thu hút mạnh các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư lớn.
Luật Đặc khu kinh tế Phú Quốc cần quy định chính sách về thuế, tài chính, ngân hàng, đất đai, nhà ở, đầu tư, thương mại, thu hút nguồn nhân lực… ưu đãi hơn các luật hiện hành và đủ sức cạnh tranh quốc tế. Đáng chú ý, Kiên Giang cũng muốn Luật quy định các điều kiện cụ thể về hoạt động casino quy mô lớn, đặc biệt là cho người Việt Nam được tham gia.
Trong chủ trương xúc tiến đầu tư, ông Lê Văn Thi cũng bày tỏ ưu tiên lựa chọn được nhà đầu tư chiến lược đầu tư xây dựng Khu dịch vụ du lịch phức hợp, hiện đại, quy mô lớn, có casino ở Đặc khu kinh tế Phú Quốc.
Kiên Giang cũng muốn có quy định cụ thể theo hướng để lại toàn bộ số thu của Đặc khu kinh tế Phú Quốc trong một thời gian cần thiết và ngân sách Trung ương xem xét hỗ trợ có mục tiêu cho Phú Quốc để tạo nguồn vốn đầu tư và hỗ trợ đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng. Trước hết là hệ thống giao thông nội khu, cảng và bến tàu du lịch quốc tế, hệ thống cung cấp nước sạch, xử lý chất thải tập trung, hạ tầng y tế, giáo dục…
Về bộ máy hành chính ở Phú Quốc, vị lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đề xuất: UBND được tổ chức 2 cấp theo mô hình chính quyền đô thị không có Hội đồng nhân dân (Hội đồng nhân dân tỉnh được tổ chức phù hợp để thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Đặc khu) gồm UBND Đặc khu và UBND các phường. Chủ tịch UBND Đặc khu do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, Chủ tịch UBND Phường do Chủ tịch UBND Đặc khu bổ nhiệm.
Lương Bằng
Đọc cái tựa bài báo trên Thanh niên “Quân đội Trung Quốc ‘tham nhũng hơn cả thời nhà Thanh’” là nghĩ ngay tới Quân đội nhân dân VN, thật đáng tự hào.
Suốt bao nhiêu năm nay, tình trạng tham nhũng trong toàn bộ hệ thống chính quyền, đoàn thể, tổ chức của Đảng CSVN được phơi bày nhiều không kể xiết. Thế nhưng, thật mừng là với quân đội ta thì hầu như không thấy có.
Nói đâu xa, ngay như con trai Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Tổng giám đốc một Tổng công ty lớn của Quân đội, nhưng có nghe làm ăn bê bối, nợ nần … gì đâu. Chẳng bao giờ nghe tới kiểm toán, Thanh tra chính phủ, Ban Nội chính, công an, an ninh quân đội … phải bận tâm tới doanh nghiệp, hay tướng tá quân đội nào cả vì chuyện tham nhũng, hay xây cơ ngơi hoành tráng quá, đàn đúm gái mú v.v…
Cũng là một nước cộng sản, cũng sớm bước vào nền kinh tế thị trường (tư bản chủ nghĩa), ấy thế mà quân đội Trung Quốc lại bị vướng vào tham nhũng ghê gớm, còn Quân đội VN thì vẫn giữ được sự trong sạch như thuở ban đầu, “Anh bộ đội Cụ Hồ”.
Riêng khoản này cũng đã thấy tạm yên tâm, là có đánh nhau với Tàu, ta thắng là cái chắc!
Thanh niên
24/03/2014 03:00
Tờ PLA Daily của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) vừa đăng liên tiếp 3 bài xã luận nhân dịp đánh dấu 120 năm xảy ra chiến tranh Trung – Nhật lần đầu tiên (1894 – 1895). Điều bất ngờ là trong bối cảnh 2 nước đang căng thẳng vì tranh chấp chủ quyền, các bài viết này không có giọng điệu chống Nhật Bản mà lại tập trung vào chiến thắng của Nhật và lý do thất bại của quân đội nhà Thanh khi xưa.
Trong đó, PLA Daily kêu gọi giới chỉ huy quân đội rút kinh nghiệm từ thảm bại của nhà Thanh với lập luận rằng tinh thần kỷ luật, thực tâm học hỏi và trong sạch hóa lực lượng của quân đội Nhật trong thời Minh Trị duy tân (1868 – 1912) đã giúp họ đánh bại hạm đội Bắc Dương. “Hải quân Thanh triều được trang bị tàu chiến, vũ khí tương đồng với lực lượng Nhật nhưng không có kỷ luật, tinh thần yếu kém, tham nhũng tràn lan. Binh sĩ và tướng lĩnh chỉ biết chế giễu những chuyên gia quân sự nước ngoài được mời huấn luyện họ. Điều này trái hẳn với thái độ học hỏi nghiêm túc của hải quân Nhật”, PLA Daily viết.
Tờ báo cũng lưu ý rằng nhà Thanh không thực hiện những cải cách cần thiết trong khi quân đội “có tính hay quên thất bại, dễ thỏa mãn và thiếu khiêm tốn”.
Ngày 23.3, tờ South China Morning Post (SCMP) ở Hồng Kông dẫn lời giới phân tích nhận định loạt bài nói trên nhằm chỉ ra rằng tương tự như thời cuối nhà Thanh, PLA đang đối mặt với những thách thức lớn, trong đó có tham nhũng. “Nó cho thấy những vấn đề tham nhũng trong PLA ngày nay thậm chí tệ hơn thời của hạm đội Bắc Dương”, chuyên gia Nghê Nhạc Hùng thuộc Đại học Luật và khoa học chính trị Thượng Hải nói với SCMP. Loạt bài còn được cho là để phản ứng với thông tin chưa chính thức được loan ra ngày 20.3 về việc cựu Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Từ Tài Hậu bị bắt với cáo buộc tham nhũng và dính líu vào đường dây mua bán quân hàm khi còn tại chức.
Hiện nay, theo CNN, nhiều người ở Trung Quốc đang kêu gọi khoan hồng cho ông Từ vì ông đang mắc ung thư giai đoạn cuối. Tuy nhiên, động thái của tờ PLA Daily có vẻ như ngầm cảnh báo rằng nếu ông Từ được khoan hồng sẽ tạo ra tiền lệ xấu và ảnh hưởng chiến dịch chống tham nhũng trong quân đội. SCMP dẫn lời chuyên gia Nghê Nhạc Hùng chỉ ra rằng tình trạng mua bán quân hàm giúp những sĩ quan không có năng lực ngồi vào các vị trí cao, gây mất cân đối nghiêm trọng trong cấu trúc chỉ huy của PLA. “Nếu hiện tượng này tiếp tục diễn ra, PLA chắc chắn sẽ bị quân đội Nhật đánh bại lần nữa một khi xảy ra xung đột”, ông Nghê cảnh báo.
Văn Khoa
Tham luận của ông Lê Văn Thi, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tại Hội thảo Khoa học Quốc tế về phát triển đặc khu kinh tế “kinh nghiệm và cơ hội” tổ chức ngày 20 và 21-3 tại Quảng Ninh, đã đề cập đến quá trình chuẩn bị việc xây dựng thí điểm mô hình Đặc Khu kinh tế Phú Quốc ở tỉnh này.
Theo ông Lê Văn Thi, Phú Quốc hội đủ các lợi thế về địa lý, tự nhiên, kinh tế – xã hội để phát triển nền kinh tế mở cửa, hướng ngoại và trở thành điểm nhấn về kinh tế – xã hội, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy nền kinh tế – xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước phát triển.
Trước đó, tại Kết luận số 81-KL/TW ngày 31-12-2013 của Bộ Chính trị, Bộ Chính trị đã giao yêu cầu Kiên Giang tập trung triển khai 17 chương trình, dự án, đề án ưu tiên thực hiện trên nhiều lĩnh vực trọng yếu, trong đó có việc phát triển huyện đảo Phú Quốc trở thành đặc khu hành chính kinh tế,.
Dự kiến Đề án thành lập “Đặc khu Hành chính – Kinh tế Phú Quốc” sẽ trình Bộ Chính trị trong quý II-2014.
Để xây dựng thành công Đặc khu kinh tế Phú Quốc, theo lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, điều có ý nghĩa quyết định là phải có Luật về Đặc khu kinh tế Phú Quốc với những chính sách ưu đãi đặc biệt, vượt trội, đủ sức cạnh tranh quốc tế để thu hút mạnh các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư lớn.
Luật Đặc khu kinh tế Phú Quốc cần quy định chính sách về thuế, tài chính, ngân hàng, đất đai, nhà ở, đầu tư, thương mại, thu hút nguồn nhân lực… ưu đãi hơn các luật hiện hành và đủ sức cạnh tranh quốc tế. Đáng chú ý, Kiên Giang cũng muốn Luật quy định các điều kiện cụ thể về hoạt động casino quy mô lớn, đặc biệt là cho người Việt Nam được tham gia.
Trong chủ trương xúc tiến đầu tư, ông Lê Văn Thi cũng bày tỏ ưu tiên lựa chọn được nhà đầu tư chiến lược đầu tư xây dựng Khu dịch vụ du lịch phức hợp, hiện đại, quy mô lớn, có casino ở Đặc khu kinh tế Phú Quốc.
Kiên Giang cũng muốn có quy định cụ thể theo hướng để lại toàn bộ số thu của Đặc khu kinh tế Phú Quốc trong một thời gian cần thiết và ngân sách Trung ương xem xét hỗ trợ có mục tiêu cho Phú Quốc để tạo nguồn vốn đầu tư và hỗ trợ đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng. Trước hết là hệ thống giao thông nội khu, cảng và bến tàu du lịch quốc tế, hệ thống cung cấp nước sạch, xử lý chất thải tập trung, hạ tầng y tế, giáo dục…
Về bộ máy hành chính ở Phú Quốc, vị lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đề xuất: UBND được tổ chức 2 cấp theo mô hình chính quyền đô thị không có Hội đồng nhân dân (Hội đồng nhân dân tỉnh được tổ chức phù hợp để thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Đặc khu) gồm UBND Đặc khu và UBND các phường. Chủ tịch UBND Đặc khu do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, Chủ tịch UBND Phường do Chủ tịch UBND Đặc khu bổ nhiệm.
Huyện đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang là một quần đảo nằm tách biệt xa đất liền, cách thành phố Rạch Giá khoảng 120 km, cách thị xã Hà Tiên 50 km; có tổng diện tích tự nhiên 59.305 ha, bao gồm 27 hòn đảo lớn, nhỏ nằm trong vịnh Thái Lan; trong đó, lớn nhất là đảo Phú Quốc có diện tích khoảng 56.700 ha. |
“Quân đội Trung Quốc ‘tham nhũng hơn cả thời nhà Thanh’”, còn Quân đội Việt Nam thì trong sạch nhất thế giới
C
Suốt bao nhiêu năm nay, tình trạng tham nhũng trong toàn bộ hệ thống chính quyền, đoàn thể, tổ chức của Đảng CSVN được phơi bày nhiều không kể xiết. Thế nhưng, thật mừng là với quân đội ta thì hầu như không thấy có.
Nói đâu xa, ngay như con trai Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Tổng giám đốc một Tổng công ty lớn của Quân đội, nhưng có nghe làm ăn bê bối, nợ nần … gì đâu. Chẳng bao giờ nghe tới kiểm toán, Thanh tra chính phủ, Ban Nội chính, công an, an ninh quân đội … phải bận tâm tới doanh nghiệp, hay tướng tá quân đội nào cả vì chuyện tham nhũng, hay xây cơ ngơi hoành tráng quá, đàn đúm gái mú v.v…
Cũng là một nước cộng sản, cũng sớm bước vào nền kinh tế thị trường (tư bản chủ nghĩa), ấy thế mà quân đội Trung Quốc lại bị vướng vào tham nhũng ghê gớm, còn Quân đội VN thì vẫn giữ được sự trong sạch như thuở ban đầu, “Anh bộ đội Cụ Hồ”.
Riêng khoản này cũng đã thấy tạm yên tâm, là có đánh nhau với Tàu, ta thắng là cái chắc!
Thanh niên
24/03/2014 03:00
Quân đội Trung Quốc ‘tham nhũng hơn cả thời nhà Thanh’
Giới phân tích nhận định quân đội Trung Quốc đang gặp nhiều thách thức lớn, trong đó có nạn tham nhũng.Tờ PLA Daily của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) vừa đăng liên tiếp 3 bài xã luận nhân dịp đánh dấu 120 năm xảy ra chiến tranh Trung – Nhật lần đầu tiên (1894 – 1895). Điều bất ngờ là trong bối cảnh 2 nước đang căng thẳng vì tranh chấp chủ quyền, các bài viết này không có giọng điệu chống Nhật Bản mà lại tập trung vào chiến thắng của Nhật và lý do thất bại của quân đội nhà Thanh khi xưa.
Trong đó, PLA Daily kêu gọi giới chỉ huy quân đội rút kinh nghiệm từ thảm bại của nhà Thanh với lập luận rằng tinh thần kỷ luật, thực tâm học hỏi và trong sạch hóa lực lượng của quân đội Nhật trong thời Minh Trị duy tân (1868 – 1912) đã giúp họ đánh bại hạm đội Bắc Dương. “Hải quân Thanh triều được trang bị tàu chiến, vũ khí tương đồng với lực lượng Nhật nhưng không có kỷ luật, tinh thần yếu kém, tham nhũng tràn lan. Binh sĩ và tướng lĩnh chỉ biết chế giễu những chuyên gia quân sự nước ngoài được mời huấn luyện họ. Điều này trái hẳn với thái độ học hỏi nghiêm túc của hải quân Nhật”, PLA Daily viết.
Tờ báo cũng lưu ý rằng nhà Thanh không thực hiện những cải cách cần thiết trong khi quân đội “có tính hay quên thất bại, dễ thỏa mãn và thiếu khiêm tốn”.
Ngày 23.3, tờ South China Morning Post (SCMP) ở Hồng Kông dẫn lời giới phân tích nhận định loạt bài nói trên nhằm chỉ ra rằng tương tự như thời cuối nhà Thanh, PLA đang đối mặt với những thách thức lớn, trong đó có tham nhũng. “Nó cho thấy những vấn đề tham nhũng trong PLA ngày nay thậm chí tệ hơn thời của hạm đội Bắc Dương”, chuyên gia Nghê Nhạc Hùng thuộc Đại học Luật và khoa học chính trị Thượng Hải nói với SCMP. Loạt bài còn được cho là để phản ứng với thông tin chưa chính thức được loan ra ngày 20.3 về việc cựu Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Từ Tài Hậu bị bắt với cáo buộc tham nhũng và dính líu vào đường dây mua bán quân hàm khi còn tại chức.
Hiện nay, theo CNN, nhiều người ở Trung Quốc đang kêu gọi khoan hồng cho ông Từ vì ông đang mắc ung thư giai đoạn cuối. Tuy nhiên, động thái của tờ PLA Daily có vẻ như ngầm cảnh báo rằng nếu ông Từ được khoan hồng sẽ tạo ra tiền lệ xấu và ảnh hưởng chiến dịch chống tham nhũng trong quân đội. SCMP dẫn lời chuyên gia Nghê Nhạc Hùng chỉ ra rằng tình trạng mua bán quân hàm giúp những sĩ quan không có năng lực ngồi vào các vị trí cao, gây mất cân đối nghiêm trọng trong cấu trúc chỉ huy của PLA. “Nếu hiện tượng này tiếp tục diễn ra, PLA chắc chắn sẽ bị quân đội Nhật đánh bại lần nữa một khi xảy ra xung đột”, ông Nghê cảnh báo.
Văn Khoa
'Nga đủ khôn ngoan để không tiến ra ngoài Crưm'
Đó là cuộc đua tranh giành ảnh hưởng mở rộng của 5 trung tâm quyền lực... Dĩ nhiên, sẽ
luôn có sự va chạm, giao thoa quyền lợi từ "sân sau" của cường quốc.
LTS: Diễn biến nóng bỏng trên bán đảo Crưm những ngày qua khiến cả thế giới căng thẳng, hồi hộp. Cái tên Crưm xa xôi bên bờ biển Đen xuất hiện hàng ngày trên các phương tiện truyền thông. Báo chí phương Tây đã đưa dự đoán về nguy cơ "chiến tranh lạnh" lần thứ 2 sắp xảy ra.
Để trả lời cho câu hỏi "sự kiện Crưm" sẽ ảnh hưởng tới kinh tế thế giới ra sao, Tuần Việt Nam có cuộc trao đổi với TS Nguyễn Thị Dung, nguyên phó trưởng khoa Kinh tế ngoại thương - Quan hệ quốc tế, Đại học Ngoại thương.
"Nga như người khổng lồ bị nhốt"
Từng có thời gian học tập và nghiên cứu ở Nga, bà có thể lý giải nguyên nhân sâu xa vì sao các động thái của Nga trong câu chuyện Crưm diễn ra rất nhất quán và quyết liệt?
Cuộc khủng hoảng cơ cấu kinh tế thế giới trong thập niên 70 - 80 của thế kỷ 20 từ dầu thô, khí đốt đã hình thành nên sự cạnh tranh, mâu thuẫn kinh tế, tài chính, thương mại gay gắt trên toàn cầu. Từ đây đã hình thành nên một "trật tự" mới từ 2 cực Liên Xô và Mỹ thành có 5 cực là Mỹ, Nga, liên minh châu Âu (EU), Nhật và Trung Quốc. Trong đó Mỹ là trung tâm.
Mỗi cực đều có quyền lực và đều ra sức hình thành khu vực ảnh hưởng "sân sau". Cực nào có "sân sau" tốt hơn thì sẽ mạnh hơn. Thực sự đó là cuộc đua tranh giành ảnh hưởng mở rộng của 5 trung tâm quyền lực. Cuộc chạy đua đầy cạnh tranh quyết liệt này không ngừng nghỉ mà luôn vận động, lúc thì âm thầm, lặng lẽ; lúc thì bùng nổ dữ dội. Dĩ nhiên, sẽ luôn có sự va chạm, giao thoa quyền lợi từ "sân sau" của cường quốc.
Mỹ có sân sau là khu vực Mỹ Latinh và châu Á - Thái Bình Dương; EU là châu Phi và châu Á - Thái Bình Dương; Nhật là châu Á - Thái Bình Dương; Trung Quốc cũng là châu Á - Thái Bình Dương. Có thể nói vùng châu Á - Thái Bình Dương có vai trò ngày càng quan trọng, là điểm nóng vì là nơi hội tụ "sân sau" của 5 cực quyền lực, đan chéo cài nhau các lợi ích của các cường quốc.
Giống như thời chiến tranh lạnh, giữa các cực quyền lực luôn mâu thuẫn, va chạm quyền lợi và vùng ảnh hưởng nên trật tự thế giới cũng luôn xáo trộn, thay đổi.
Nước Nga xuất thân từ Liên bang Xô Viết trước đây, vốn là một trong hai siêu cường của thời kỳ chiến tranh Lạnh, đang hồi sinh sau một thời gian dài bị suy sụp, khủng hoảng. Nước Nga đang đứng lên, vươn ra.
Trong cuộc đua của nước Nga thì Crưm có vị trí chiến lược toàn cầu. Hãy nhìn lên bản đồ để thấy vị trí yết hầu của Crưm để thấy con đường vươn ra thế giới của nước Nga. Nếu không có Crưm hoặc Ukraina, nước Nga chẳng khác gì người khổng lồ bị nhốt ngay trong ngôi vào nhà của mình, khó mà "làm ăn" được.
Trong thương mại toàn cầu thì dịch vụ hàng hải vẫn là lý tưởng nhất, rẻ nhất, cạnh tranh nhất. Nga là quốc gia có trữ lượng dầu thô hàng đầu thế giới, cần phải có đường hàng hải ra thế giới. Đồng thời như trong bài diễn văn của tổng thống Putin đã nói rất rõ ràng, người Nga không thể tưởng tượng được một ngày nào đó binh lính NATO đóng ở Sevastopol! Điều này cũng giống như nước Mỹ không thể ngồi yên khi Liên Xô đưa tên lửa vào Cu Ba năm 1962, gây nên cuộc khủng hoảng toàn thế giới, suýt nữa gây nên cuộc chiến tranh hạt nhân.
Ngoài ra, Crưm là khu du lịch nghỉ mát tuyệt vời. Nếu bạn đã dừng chân tại Crưm sẽ thấy đây là thiên đường của thế giới. Khí hậu quanh năm ấm áp, không bị ô nhiễm. Trong nền văn hóa Nga đầy những câu chuyện cổ tích, huyền thoại về Crưm. Tất cả các triều đại trước đây đều hướng đến xây dựng Crưm thành khu nghỉ mát cao cấp.
Tới đây, sau khi đã có được Crưm, liệu Nga có cần mở rộng thêm ở khu vực phía Đông của Ukraina như lo ngại của Kiev và các nước phương Tây hay không?
Tôi nghĩ người Nga đủ khôn ngoan để không làm điều đó. Có được Crưm thì toàn bộ Ukraina đã bị "nằm trong tay" Nga rồi. Crưm không chỉ là yết hầu với Nga mà là yết hầu quan trọng hơn với Ukraina. Ukraina muốn đi ra Địa Trung Hải cũng cần đi qua Crưm.
Quan sát diễn biến vừa qua, chúng ta sẽ thấy điều đó. Ngay khi người dân Crưm bỏ phiếu gia nhập Nga, tổng thống và Duma quốc gia Nga đồng ý, quyền thủ tướng Ukraina phải gửi thư cho miền Đông ở Ukraina cam kết không gia nhập NATO, không bỏ tiếng Nga, không vì EU mà loại trừ quan hệ với Nga đấy.
Có điều, giai đoạn trước mắt nước Nga sẽ phải gánh vác trọng trách kiến thiết lại Crưm hoang tàn bấy lâu nay trong tay Ukraina. Nhưng về chiến lược, đó là thắng lợi lớn nhất, có giá trị nhất của cực quyền lực Nga ngay những thập kỷ đầu của thế kỷ 21.
Mỹ và EU có chấp nhận 'sự đã rồi'?
Hiện nay, dù kết quả cuộc bỏ phiếu sáp nhập đã được công bố, nhưng Mỹ và EU vẫn quyết không để yên cho Crưm về Nga. Theo bà, nếu hai 'ông lớn' cùng hợp tác gây áp lực dữ dội, liệu Nga có chịu nổi hay không?
Crưm về Nga là số phận của thành phố này đã an bài. Dù có thế nào thì nước Nga của ông Putin cũng không thay đổi. Tôi nghĩ thế giới phương Tây và Mỹ cũng đã hiểu và cũng đã an bài như vậy. Bằng chứng là những lời kêu gọi, đe dọa đều không nhắc đến Crưm mà chỉ dọa là "nếu Nga mở rộng xâm lược Ukraina" thôi.
Về chính trị, họ sẽ không thể nói thẳng ra vì thể diện và vì các quan hệ nội tại, áp lực từ bên trong, nhưng cuối cùng thì cũng đành chấp nhận. Hồi chiến tranh với Gruzia năm 2008 cũng vậy. Cuối cùng thì Mỹ và phương Tây cũng đành chấp nhận.
Thực ra điều này không có gì là bất thường. Cuộc cạnh tranh của các trung tâm quyền lực thế giới luôn có lúc này lúc khác. Bản thân nước Nga có vũ khí hạt nhân đủ sức tiêu diệt nhiều trái đất này đã phải ngậm đắng nuốt cay khi Mỹ và phương Tây tấn công Iraq, ném bom tàn phá Liên bang Nam Tư, bắt nhà nước này phải thả cho Kosovo độc lập.
Thậm chí, các ông Sadam Hussein của Iraq bị treo cổ. Ông Milosevich của Nam Tư vì bảo tòan lãnh thổ, bị bắt đi tù và chết tức tưởi trong nhà tù thì sao? Hoặc trường hợp Lybia, lá phiếu trắng của Nga tại Hội đồng bảo an đâu phải để cho phương Tây ném bom tiêu diệt Nhà nước Lybia và giết chết ông Kadafi?
Nhưng nước Nga vẫn không làm gì hơn được. Tiếng nói phản đối của họ lúc ấy bị tiếng bom đạn át đi và trật tự mới hình thành đã xóa bỏ quyền lợi của Nga.
Và một thực tế mà chẳng ai muốn, nhất là các nước nhỏ càng không muốn, là dù có hệ thống luật pháp quốc tế và tổ chức Liên hiệp quốc, nhưng trong cuộc chơi của "các ông lớn" thì ai mạnh sẽ thắng!
(Còn nữa)
Duy Chiến(Thực hiện)
LTS: Diễn biến nóng bỏng trên bán đảo Crưm những ngày qua khiến cả thế giới căng thẳng, hồi hộp. Cái tên Crưm xa xôi bên bờ biển Đen xuất hiện hàng ngày trên các phương tiện truyền thông. Báo chí phương Tây đã đưa dự đoán về nguy cơ "chiến tranh lạnh" lần thứ 2 sắp xảy ra.
Để trả lời cho câu hỏi "sự kiện Crưm" sẽ ảnh hưởng tới kinh tế thế giới ra sao, Tuần Việt Nam có cuộc trao đổi với TS Nguyễn Thị Dung, nguyên phó trưởng khoa Kinh tế ngoại thương - Quan hệ quốc tế, Đại học Ngoại thương.
"Nga như người khổng lồ bị nhốt"
Từng có thời gian học tập và nghiên cứu ở Nga, bà có thể lý giải nguyên nhân sâu xa vì sao các động thái của Nga trong câu chuyện Crưm diễn ra rất nhất quán và quyết liệt?
Cuộc khủng hoảng cơ cấu kinh tế thế giới trong thập niên 70 - 80 của thế kỷ 20 từ dầu thô, khí đốt đã hình thành nên sự cạnh tranh, mâu thuẫn kinh tế, tài chính, thương mại gay gắt trên toàn cầu. Từ đây đã hình thành nên một "trật tự" mới từ 2 cực Liên Xô và Mỹ thành có 5 cực là Mỹ, Nga, liên minh châu Âu (EU), Nhật và Trung Quốc. Trong đó Mỹ là trung tâm.
Mỗi cực đều có quyền lực và đều ra sức hình thành khu vực ảnh hưởng "sân sau". Cực nào có "sân sau" tốt hơn thì sẽ mạnh hơn. Thực sự đó là cuộc đua tranh giành ảnh hưởng mở rộng của 5 trung tâm quyền lực. Cuộc chạy đua đầy cạnh tranh quyết liệt này không ngừng nghỉ mà luôn vận động, lúc thì âm thầm, lặng lẽ; lúc thì bùng nổ dữ dội. Dĩ nhiên, sẽ luôn có sự va chạm, giao thoa quyền lợi từ "sân sau" của cường quốc.
Mỹ có sân sau là khu vực Mỹ Latinh và châu Á - Thái Bình Dương; EU là châu Phi và châu Á - Thái Bình Dương; Nhật là châu Á - Thái Bình Dương; Trung Quốc cũng là châu Á - Thái Bình Dương. Có thể nói vùng châu Á - Thái Bình Dương có vai trò ngày càng quan trọng, là điểm nóng vì là nơi hội tụ "sân sau" của 5 cực quyền lực, đan chéo cài nhau các lợi ích của các cường quốc.
Giống như thời chiến tranh lạnh, giữa các cực quyền lực luôn mâu thuẫn, va chạm quyền lợi và vùng ảnh hưởng nên trật tự thế giới cũng luôn xáo trộn, thay đổi.
Nước Nga xuất thân từ Liên bang Xô Viết trước đây, vốn là một trong hai siêu cường của thời kỳ chiến tranh Lạnh, đang hồi sinh sau một thời gian dài bị suy sụp, khủng hoảng. Nước Nga đang đứng lên, vươn ra.
Trong cuộc đua của nước Nga thì Crưm có vị trí chiến lược toàn cầu. Hãy nhìn lên bản đồ để thấy vị trí yết hầu của Crưm để thấy con đường vươn ra thế giới của nước Nga. Nếu không có Crưm hoặc Ukraina, nước Nga chẳng khác gì người khổng lồ bị nhốt ngay trong ngôi vào nhà của mình, khó mà "làm ăn" được.
Trong thương mại toàn cầu thì dịch vụ hàng hải vẫn là lý tưởng nhất, rẻ nhất, cạnh tranh nhất. Nga là quốc gia có trữ lượng dầu thô hàng đầu thế giới, cần phải có đường hàng hải ra thế giới. Đồng thời như trong bài diễn văn của tổng thống Putin đã nói rất rõ ràng, người Nga không thể tưởng tượng được một ngày nào đó binh lính NATO đóng ở Sevastopol! Điều này cũng giống như nước Mỹ không thể ngồi yên khi Liên Xô đưa tên lửa vào Cu Ba năm 1962, gây nên cuộc khủng hoảng toàn thế giới, suýt nữa gây nên cuộc chiến tranh hạt nhân.
Ngoài ra, Crưm là khu du lịch nghỉ mát tuyệt vời. Nếu bạn đã dừng chân tại Crưm sẽ thấy đây là thiên đường của thế giới. Khí hậu quanh năm ấm áp, không bị ô nhiễm. Trong nền văn hóa Nga đầy những câu chuyện cổ tích, huyền thoại về Crưm. Tất cả các triều đại trước đây đều hướng đến xây dựng Crưm thành khu nghỉ mát cao cấp.
Tới đây, sau khi đã có được Crưm, liệu Nga có cần mở rộng thêm ở khu vực phía Đông của Ukraina như lo ngại của Kiev và các nước phương Tây hay không?
Tôi nghĩ người Nga đủ khôn ngoan để không làm điều đó. Có được Crưm thì toàn bộ Ukraina đã bị "nằm trong tay" Nga rồi. Crưm không chỉ là yết hầu với Nga mà là yết hầu quan trọng hơn với Ukraina. Ukraina muốn đi ra Địa Trung Hải cũng cần đi qua Crưm.
Quan sát diễn biến vừa qua, chúng ta sẽ thấy điều đó. Ngay khi người dân Crưm bỏ phiếu gia nhập Nga, tổng thống và Duma quốc gia Nga đồng ý, quyền thủ tướng Ukraina phải gửi thư cho miền Đông ở Ukraina cam kết không gia nhập NATO, không bỏ tiếng Nga, không vì EU mà loại trừ quan hệ với Nga đấy.
Có điều, giai đoạn trước mắt nước Nga sẽ phải gánh vác trọng trách kiến thiết lại Crưm hoang tàn bấy lâu nay trong tay Ukraina. Nhưng về chiến lược, đó là thắng lợi lớn nhất, có giá trị nhất của cực quyền lực Nga ngay những thập kỷ đầu của thế kỷ 21.
Những người thân Nga tụ tập bên ngoài tòa thị chính Crưm. |
Hiện nay, dù kết quả cuộc bỏ phiếu sáp nhập đã được công bố, nhưng Mỹ và EU vẫn quyết không để yên cho Crưm về Nga. Theo bà, nếu hai 'ông lớn' cùng hợp tác gây áp lực dữ dội, liệu Nga có chịu nổi hay không?
Crưm về Nga là số phận của thành phố này đã an bài. Dù có thế nào thì nước Nga của ông Putin cũng không thay đổi. Tôi nghĩ thế giới phương Tây và Mỹ cũng đã hiểu và cũng đã an bài như vậy. Bằng chứng là những lời kêu gọi, đe dọa đều không nhắc đến Crưm mà chỉ dọa là "nếu Nga mở rộng xâm lược Ukraina" thôi.
Về chính trị, họ sẽ không thể nói thẳng ra vì thể diện và vì các quan hệ nội tại, áp lực từ bên trong, nhưng cuối cùng thì cũng đành chấp nhận. Hồi chiến tranh với Gruzia năm 2008 cũng vậy. Cuối cùng thì Mỹ và phương Tây cũng đành chấp nhận.
Thực ra điều này không có gì là bất thường. Cuộc cạnh tranh của các trung tâm quyền lực thế giới luôn có lúc này lúc khác. Bản thân nước Nga có vũ khí hạt nhân đủ sức tiêu diệt nhiều trái đất này đã phải ngậm đắng nuốt cay khi Mỹ và phương Tây tấn công Iraq, ném bom tàn phá Liên bang Nam Tư, bắt nhà nước này phải thả cho Kosovo độc lập.
Thậm chí, các ông Sadam Hussein của Iraq bị treo cổ. Ông Milosevich của Nam Tư vì bảo tòan lãnh thổ, bị bắt đi tù và chết tức tưởi trong nhà tù thì sao? Hoặc trường hợp Lybia, lá phiếu trắng của Nga tại Hội đồng bảo an đâu phải để cho phương Tây ném bom tiêu diệt Nhà nước Lybia và giết chết ông Kadafi?
Nhưng nước Nga vẫn không làm gì hơn được. Tiếng nói phản đối của họ lúc ấy bị tiếng bom đạn át đi và trật tự mới hình thành đã xóa bỏ quyền lợi của Nga.
Và một thực tế mà chẳng ai muốn, nhất là các nước nhỏ càng không muốn, là dù có hệ thống luật pháp quốc tế và tổ chức Liên hiệp quốc, nhưng trong cuộc chơi của "các ông lớn" thì ai mạnh sẽ thắng!
(Còn nữa)
Duy Chiến(Thực hiện)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét