Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012

Hà Lượng Lượng: Trung Quốc không loại trừ dùng vũ lực ở Biển Đông

-Biển Đông ngày càng tấp nập tàu chiến các nước-Hà Lượng Lượng: Trung Quốc không loại trừ dùng vũ lực ở Biển Đông
-(GDVN) - Trung Quốc cần kết hợp cả sức mạnh mềm và sức mạnh cứng, trong đó có vũ lực để giải quyết vấn đề biển Đông – Theo chuyên gia Hà Lượng Lượng.
Tờ “International Herald Tribune” đăng bài viết của chuyên gia Hà Lượng Lượng cho rằng, vấn đề biển Đông không phải là vấn đề của hôm nay, mà tranh chấp đã nhiều năm. Sở dĩ năm 2011, vấn đề biển Đông đặc biệt gây sự chú ý của dư luận chủ yếu là do sự can dự của Mỹ.
Trước đây, Mỹ không coi biển Đông là “con bài” ngăn chặn Trung Quốc, nhưng năm 2011 người Mỹ rõ ràng đã làm như vậy. Điều này đương nhiên phản ánh một phần Mỹ chuyển trọng tâm chiến lược toàn cầu tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương.Bài viết trắng trợn nói rằng: "trong vấn đề biển Đông, Việt Nam, Philippinese đã “chiếm đóng” một phần các hòn đảo ở biển Đông, “phối hợp” với Mỹ. Mỹ “lợi dụng” họ làm “quân cờ chống Trung Quốc”, họ cũng sẵn sàng “tận dụng sức mạnh của Mỹ đối phó với Trung Quốc, làm cho vấn đề biển Đông trở nên phức tạp hóa.
Tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN năm 2011, Mỹ tham gia hội nghị với tư cách là một nước ngoài Đông Á, hơn nữa còn mang tính áp đảo. Một mặt, Mỹ đã đề xuất phương án còn chưa hoàn thiện TPP (Hiệp định Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương), mặt khác, họ gây sức ép với Trung Quốc trong vấn đề biển Đông. Sách lược của họ hoàn toàn không ủng hộ rõ ràng một bên nào, mà yêu cầu duy trì quyền tự do đi lại ở biển Đông".
Báo Trung Quốc cho rằng, quyền tự do đi lại ở biển Đông từ trước đến nay “không có vấn đề gì”, Trung Quốc “chưa từng hạn chế nước khác tự do đi lại cả về mặt lý luận cũng như thực tiễn”. Cho nên, Mỹ tạo cớ để can thiệp tranh chấp biển Đông, đây là sự phát triển tình hình đáng chú ý nhất năm 2011.
Giàn khoan "Dầu khí Hải dương 981" khổng lồ của Trung Quốc
Trong bối cảnh “Mỹ can dự”, Nhật Bản, Ấn Độ cũng đang tăng cường trao đổi quân sự với các nước Đông Nam Á và “có ý đồ tranh giành tài nguyên dầu khí ở biển Đông”. “Nếu Mỹ không can thiệp vấn đề biển Đông, Ấn Độ chắc chắn sẽ không tùy tiện can thiệp, hành vi này có tính chất “dậu đổ bìm leo”: Một mặt, chuyển sức ép trong tranh chấp biên giới Trung-Ấn, mặt khác thông qua vấn đề biển Đông ngăn chặn Trung Quốc, làm suy yếu Trung Quốc, hy vọng xây dựng siêu cường trong thế kỷ 21”.
Bài viết cho rằng, Trung Quốc cần “lễ nghĩa trước, vũ lực sau”, vừa cần nói “vương đạo” vừa cần nói “bá đạo”, tức là “nói lý không xong thì dùng binh”. “Vương đạo” chính là sức mạnh mềm, “bá đạo” không chỉ là tấn công vũ lực, mà là chỉ sức mạnh cứng.
Bài viết tiếp tục luận điệu: "cần kết hợp sức mạnh mềm với sức mạnh cứng, chỉ sử dụng “vương đạo” sẽ không xong. “Không thể để các nước liên quan cảm thấy, đã chiếm được các hòn đảo tranh chấp ở biển Đông sẽ không có hậu quả gì. Cho nên, phải tiến hành đồng thời và thay thế lẫn nhau giữa “vương đạo” và “bá đạo” để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Trung Quốc ở biển Đông”.
Bài viết tiếp tục với luận điệu: "người dân Trung Quốc tin vào lời nói của chính quyền, “các hòn đảo ở biển Đông từ xưa đến nay là lãnh thổ của Trung Quốc”, nhưng các nước khác lại đang “kiểm soát thực tế” những hòn đảo này. Vì vậy, tác giả bài viết kiến nghị, Trung Quốc cần tăng cường nghiên cứu luật pháp quốc tế liên quan đến tranh chấp biển Đông, trong khi Trung Quốc có “chứng cứ thuyết phục”, chỉ có bên ngoài “không hiểu” hoặc “giả vờ không hiểu".
Tác giả bài viết còn đề nghị Trung Quốc cần thông qua các phương tiện truyền thông tạo thế tấn công tương ứng, do hiện nay chưa đủ, tức là cường độ của “vương đạo” và “bá đạo” chưa đủ.
Tác giả cho rằng, cần để các nước láng giềng biết rằng Trung Quốc “kiên trì chung sống hòa bình” với họ, nhưng cũng “kiên trì bảo vệ lợi ích của mình”.
Việt Dũng (Theo báo Quang Minh)


Nếu Mỹ tấn công Iran, Nga và Trung Quốc có thể nhảy vào can thiệp

(GDVN) - "Để chống lại sự trừng phạt đối với Iran và nuôi dưỡng chính quyền thân Nga, Moscow có thể sẽ sẵn sàng đáp trả các hành động quân sự của Mỹ và NATO".
Ngày 8/1/2012, sĩ quan tình báo Hải quân nghỉ hưu Mỹ J.E. Dyer có bài viết cho rằng, Mỹ nếu tiến hành trừng phạt Iran rất có thể dẫn đến sự can thiệp quân sự của Trung Quốc và Nga. Nga đã bắt đầu có hành động quân sự đáp trả Mỹ và NATO, bao gồm điều tàu sân bay đến Địa Trung Hải tổ chức tập trận.
Đồng thời, một tướng lĩnh quân đội Trung Quốc cũng cho biết, Mỹ tấn công Iran sẽ dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ Ba. Ngoài ra, năm 2011 Trung Quốc còn tổ chức tập trận ở Pakistan – tiếp giáp biên giới phía đông Iran, đồng thời đang tiến hành xây dựng quân sự ở phía bắc Pakistan, hơn nữa đã có khả năng tương đối điều động lực lượng tới Ấn Độ Dương. (theo dõi điểm nóng Iran trên GDVN tại đây)
Nếu Mỹ trừng phạt Iran, Nga và Trung Quốc có thể can thiệp quân sự. Nga đã bắt đầu có các hành động quân sự đáp trả Mỹ và NATO, bao gồm điều tàu sân bay tới Địa Trung Hải tập trận. Mỹ tấn công Iran cũng có thể gây ra Chiến tranh thế giới thứ Ba.
Bài viết cho rằng, bất kể Mỹ phải chăng có ý định làm bình ổn lại tình hình Iran hay không, sự bất ổn của tình hình nước này chắc chắn sẽ có hậu quả đáng sợ không thể dự đoán. Nga và Trung Quốc đều sẽ không ngồi nhìn Iran dựa vào đối phương hoặc Mỹ. (theo dõi điểm nóng Iran trên GDVN tại đây)

Báo Phương Đông viết: Hai nước này muốn nuôi dưỡng Iran thành “tay sai”, từ đó chiếm vị trí nhất định ở khu vực xung quanh “ngã tư lớn” Trung Đông, châu Phi, châu Âu.
Hiện nay, Nga và Trung Quốc đã thông qua nhiều cách thức, cho biết họ không có ý định tham gia bất kỳ hành động này của Mỹ đối với Iran, cũng không có hứng thú chờ đợi Obama tái tạo cục diện thế giới cho Nga và Trung Quốc.(tổng quan sức mạnh quân sự của Iran)
Đối với Nga, nước này nằm ở phía bắc Iran, khu vực Caucasus và các nước Trung Á chính là cánh nam “láng giềng” của Nga.

Moscow rất lo ngại Mỹ phát động các chiến dịch quân sự đối với Iran, họ đã bắt đầu tập kết lực lượng ở biên giới Nga ở phía nam, sơ tán gia đình quân nhân ở các chốt quân sự khu vực Caucasus, đồng thời đã tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn ở biển Caspian, mô phỏng tình huống nguồn dầu mỏ và khí đốt của nước này bị phương Tây đe dọa quân sự.
Cụm chiến đấu tàu sân bay Kuznetsov của Hải quân Nga
Hạ tầng cơ sở dầu khí biển Caspian thuộc nhiều nước, mà Nga tổ chức tập trận lần này có nghĩa là Moscow có ý xem nhẹ trừng phạt đối với Iran, cùng theo đuổi lợi ích thương mại với Iran.(theo dõi điểm nóng Iran trên GDVN tại đây)
Nhưng, giả thiết Nga chỉ thông qua bảo vệ hạ tầng cơ sở dầu khí của Iran để “giúp Iran” là quá hạn hẹp. Hiện nay, Nga còn đang cố gắng giảm bớt khả năng Gruzia trở thành căn cứ cho các chiến dịch quân sự của Mỹ đối với Iran, đồng thời bảo đảm cho mình có thể thông qua Gruzia cung cấp sự hỗ trợ quân sự cho quân Nga đóng ở Armenia.
Có tin cho biết, nhà lãnh đạo quân sự Nga từng phàn nàn, hành động phong tỏa một tuyến đường vận chuyển then chốt của Gruzia làm cho những nỗ lực cung cấp hỗ trợ hậu cần cho quân Nga ở Armenia của Nga đã bị cản trở.(tổng quan sức mạnh quân sự của Iran)

Vào trung tuần tháng 12/2011, Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga cho biết, Moscow lo ngại các phần tử khủng bố sẽ sẵn sàng phát động các cuộc tấn công vào Nga từ lãnh thổ Gruzia.


Ngoài ra, Nga cũng đã tăng cường cơ cấu chỉ huy cho Hạm đội Biển Đen, tăng cường trình độ sẵn sàng chiến đấu cho hạm đội này lên mức cao nhất.
Quân đội Trung Quốc tham gia tập trận chung "Hữu nghị 2011" với Pakistan
Bài viết cho rằng, Nga đã điều lực lượng đặc biệt của Hải quân với hạt nhân là tàu sân bay “Đô đốc Kuznetsov”. Từ ngày 5-6/1/2012, chiếc tàu sân bay này đã tổ chức tập trận ở vùng biển Hy Lạp, sau đó còn đến cảng Tartus của Syria. (theo dõi điểm nóng Iran trên GDVN tại đây)
Nhìn từ góc độ của điện Kremlin, tàu sân bay “Đô đốc Kuznetsov” chính là lực lượng tiên phong phản đối Mỹ hành động ở biển Đen. 

Đương nhiên, động thái này của Nga có ý làm rõ sự hứng thú của họ đối với các vấn đề của Syria và ủng hộ chính phủ Assad. Nhưng, từ trước năm 2007 Tổng thống Nga Putin tuyên bố Nga quay trở lại vũ đài thế giới đến nay, bên ngoài đã không còn coi thường các mục tiêu chiến lược triển khai quân sự của Nga.
Một điều cũng đáng chú ý là, tháng 9/2011, Tổ chức hiệp ước an ninh tập thể do Nga đứng đầu đã tổ chức cuộc tập trận chung quy mô lớn, đã mô phỏng tình huống ngăn cản xây dựng đường ống dẫn khí ở giữa Azerbaijan và Turkmenistan.(tổng quan sức mạnh quân sự của Iran)
Nếu đường ống này thực sự được xây dựng, thì người ủng hộ phía sau chỉ có thể là phương Tây. Như vậy, trong vấn đề quan tâm chiến lược, Nga đang ngày càng tính toán nhiều hơn đến lựa chọn quân sự.

Do đó để phá bỏ sự trừng phạt đối với Iran và nuôi dưỡng chính quyền thân Nga, Moscow có thể sẽ sẵn sàng đáp trả các hành động quân sự của Mỹ và NATO.
Hải quân Trung Quốc tập trận trên biển
Bài viết cho rằng, ngoài Nga, còn có tin cho biết, một tướng lĩnh quân sự Trung Quốc từng cho rằng, nếu Mỹ tấn công Iran sẽ gây ra Chiến tranh thế giới thứ ba.(tổng quan sức mạnh quân sự của Iran)

Đối với vấn đề này, Trung Quốc đã tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn ở Pakistan – nước láng giềng Iran vào năm 2011, đồng thời triển khai xây dựng quân sự ở khu vực Gilgit-Baltistan, miền bắc Pakistan, hơn nữa cũng có khả năng nhất định điều động lực lượng tới Ấn Độ Dương.
Đông Bình (Theo báo Phương Đông)

Mong ngắm hoàng hôn ở bờ Tây Hoàng Sa (Infonet). - Sĩ quan trẻ trên chiến hạm Gepard 3.9 (Bee/TN). - Báo Trung Quốc đăng ảnh bích kích pháo 120 mm của Việt Nam (GDVN/Mil). - Manila muốn ASEAN xử lý tranh chấp ở Biển Đông (TTXVN).- Giảm xung đột trên biển: Mục tiêu gặp gỡ ASEAN-TQ (VNN).
-– Hoa Kỳ nên hợp tác với Trung Quốc ở Biển Đông từ thế mạnh  –  (VOA)




  • 'Đường lưỡi bò' gây phức tạp Biển Đông

  • Biển Đông: Philippines sẽ mời Trung Quốc tới Liên Hợp Quốc


  • Trung Quốc chuẩn bị đưa giàn khoan khổng lồ ra Biển Đông


    Tàu khảo sát tiên tiến nhất TQ sẽ hoạt động ở biển Đông


    Mỹ đến biển Đông, Ấn Độ sẽ hưởng lợi?


    Nhật Bản-Ấn Độ bàn về biển Đông và tập trận trên biển


    Mỹ: Guam sẽ là trung tâm tác chiến khi có xung đột biển Đông


    -
    Tư liệu: Những bức ảnh lịch sử kinh sợ hơn thảm sát Nam Kinh

  • Căng thẳng Biển Đông, Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp gỡ nhiều quan chức TQ

  • -Nguồn: -TC Móc Nối Các Tướng Pakistan Để Phá Vòng Vây Ấn-Mỹ
    TC đang tăng cường móc nối với tướng lãnh quân đội Pakistan sau khi Ấn Độ đi với Mỹ tạo một vòng vây TC ngòai biển Á châu Thái bình Dương và Ấn dộ Dương, theo tin của  Joseph Farah’s G2 Bulletin.

    TC đang móc nối hàng tướng lãnh của Quân Đội Pakistan mưu tìm sự giúp đỡ quân sự của TC sau tai nạn máy bay Mỹ làm chết 24 quân nhân của Pakistan ở biên giới  Afghanistan-Pakistan.  

    Mưu toan này của một số tướng lãnh quân đội Pakistan cũng cho thấy họ muốn tách rời quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của chánh quyền dân sự do TT Asif Ali Zardari đang cầm quyền, người mà hàng tướng lãnh cho là yếu. 


    Cuộc đi đêm của TC và tướng lãnh quân đội Pakistan  hàng tướng lãnh và thái độ tách rời của tướng lãnh đối với chánh quyền dân sự khiến Thủ Tướng Pakistan phải lên tiếng rằng có âm mưu đảo chánh chánh quyền dân sự và quân đội cần phải trả lời với Quốc Hội, quân đội không thể trở thành một quốc gia trong một quốc gia. 

    Thep phân tích của B. Raman  của tổ chức  South Asia Analysis Group, trong một cuộc tiếp xúc Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng của Quân Đội Pakistan là Tướng  Ashfaq Parvez Kayani, CS Bắc Kinh đồng ý tăng gia vai trò của Quân Đội và TC  ở Pakistan trong các vấn đề chiến lược của hai bên . 

    G2Bulletin nhận định sau khi Mỹ dồn dập trở lại Á châu Thái Bình Dương, Ấn độ đóng vai trò quân sư trong cuộc bao vây TC, thì TC tăng cường cấu kết vơi Pakistan là đối thủ với Ấn Độ và Ấn Độ là nước có nhiều tranh chấp  từng có đụng độ võ trang với TC vì vấn đề biên giới.


    -ASEAN – Trung Quốc họp lần 4 về thực hiện DOC (TTXVN). --Hoa Kỳ nên hợp tác với Trung Quốc ở Biển Đông từ thế mạnh (VOA 14-1-12) --Vài nét của báo cáoTương lai chính trị Mỹ: Caught between apathy and anger (FT 13-1-12) -- -- Chính quyền Quảng Đông đền bù lương cho công nhân để tránh nổi loạn  –  (RFI)
    --Cooperation from Strength: The United States, China and the South China Sea (Center for New American Century Jan 2012)



    -
     Facing up to China (Daily Pioneer). - Trung Quốc bị tố vượt rào bán tên lửa (TN).-Thêm một người Tây Tạng tự thiêu ở Tứ Xuyên  –  (RFI).   - Một vụ tự thiêu mới ở Tây Tạng dẫn đến giằng co (VOA).  – Chiếm đóng Bắc Kinh? (Phamvuluaha). Dịch từ bàiOccupy Beijing? (The-diplomat).-An ninh Trung Quốc bắn dân Tây Tạng ở Tứ Xuyên Lực lượng an ninh Trung Quốc hôm Thứ Bảy bắn vào một đám đông dân Tây Tạng ở tỉnh Tứ Xuyên, sau khi họ cố đòi lại thi hài của một người đàn ông Tây Tạng vừa mới tự thiêu vào buổi sáng cùng ngày

    Khôi phục quan hệ đầy đủ Mỹ – Myanmar (TN).  – Miến Điện bắt đầu gặt hái kết quả từ những cải tổ dân chủ  –  (RFI). -

    -
    Syria và Mùa Xuân A Rập
    Trần Bình Nam

    Cuộc nổi dậy tại Syria chống chính quyền của tổng thống Bashar al-Assad đến nay kéo dài đã 10 tháng. Thế nhưng trong khi các cuộc nổi dậy tại Tunisia, Ai Cập và Libya kết thúc tương đối nhanh chóng, tình hình Syria vẫn nhì nhằng chưa ngã ngũ, và không có một dấu hiệu gì nó sẽ ngã ngũ trong năm 2012.


    Lý do là hậu trường của các cuộc xuống đường chống Assad không phải thuần túy do phản ứng của đại đa số quần chúng chống một chế độ độc tài, mặc dù khi các cuộc biểu tình xẩy ra người ta thấy ngoài thành phần chủ lực là tín đồ Hồi giáo hệ phái Sunni (chiếm 75% dân Syria) còn có mặt đủ mọi thành phần khác như các nhóm thiểu số Ismailis, nhóm Druze và nhóm trẻ tuổi người Kurds.

    Các cuộc xuống đường chống Bashar Assad xuất phát từ ngọn gió “Mùa Xuân A Rập” thổi đi từ Tunisia, qua Ai Cập, Libya. Nhưng thực chất là sự bộc phát cuộc tranh chấp quyền lực giữa hai hệ phái Hồi giáo, một bên là hệ phái Sunni gồm các Tiểu vương quốc trong vùng vịnh Ba Tư như Bahrain, Qatar, Liên hiệp các Tiểu vương quốc Hồi giáo (United Arab Emirates - UAE) do Saudi Arabia đỡ đầu. Bên kia là hệ phái Shiite do Iran, Syria cầm đầu và các nhóm đấu tranh Hezbollah tại Lebanon, nhóm Hamas ở Gaza. Sau lưng hai hệ phái này một bên là các nước Tây phương gồm Anh, Pháp, Hoa Kỳ, một bên là Liên Bang Nga và Trung quốc.

    Bức tranh tranh gìành quyền lực này còn trở nên phức tạp và khó nhận diện hơn với sự can thiệp của Liên hiệp A Rập (Arab League). Liên hiệp A Rập gồm 22 nước (hầu hết có dân gốc A Rập, nói tiếng A Rập) thành lập năm 1945 do 7 nước lớn trong đó có Ai Cập, Saudi Arabia và Syria. Địa lý của Liên hiệp A Rập bao trọn vùng Bắc Phi châu và Trung đông là vùng đất tranh chấp gay go với Do Thái và giữa Hoa Kỳ và Liên bang Xô viết trong chiến tranh lạnh. Bị lôi kéo giữa các cuộc tranh chấp có tầm vóc quốc tế này các nước trong Liên hiệp A Rập chưa bao giờ có chính sách đối ngoại thuần nhất, trái lại luôn luôn dòm ngó lẫn nhau. Nhưng dù sao hai nước Ai Cập và Syria cũng được xem là hai “cái đầu” của Liên hiệp A Rập - cho đến Mùa Xuân 2011.


    Gíó Mùa Xuân A Rập lập đổ Hosni Mubarak làm suy yếu Ai Cập, trong khi các tiểu vương quốc trong vùng Vịnh tuy nhỏ nhưng có thế lực nhờ dầu hỏa và biết dựa lưng vào Hoa Kỳ nên có một thế đứng. Và các tiểu vương quốc này muốn đóng vai trò quan trọng tại Trung đông. Tại Bahrain có một căn cứ của Hải quân Hoa Kỳ, và ngày nay không ai không nghe nói tới Dubai trong Tiểu vương quốc A Rập thống nhất (UAE) với những kiến trúc tân kỳ, giàu sang lãng phí với các ngân hàng trao đổi dịch vụ tài chánh rộn rịp nhất trên thế giới. Qatar, một tiểu vương quốc khác, nhiều dầu, giàu có và nhiều tham vọng.


    Qatar đang làm chủ tịch (luân phiên) Liên hiệp A Rập và muốn dùng thế này để loại tổng thống Bashar Assad đưa nhóm Sunni lên nắm chính quyền để cắt cánh Hezbollah, Hamas và cắt cỏ dưới chân Iran. Chính sách này rất phù hợp với quyền lợi của Anh, Pháp, Hoa Kỳ .


    Nhưng Bashar al-Assad là một nhà chính trị có bản lãnh (tổng thống cha là Hafez al-Assad đã chuẩn bị nghệ thuật cầm quyền cho ông ta một cách chu đáo trước khi qua đời năm 2000) và sau khi thay cha ông đã duy trì được uy tín của Syria tại Trung đông và trong khối Liên hiệp A Rập. Đối ngoại Assad không làm gì quá đáng để Hoa Kỳ phải nổi giận. Ông duy trì quan hệ tốt với Iran và Liên bang Nga. Nội bộ ông ưu đãi thành phần thuộc giáo phái Alawite (một giáo phái xuất phát từ hệ phái Shiite) nắm bộ máy hành chánh và quân đội, và thành phần thương gia người Sunni. Quan trọng nhất là ông giữ cho khối Thiên chúa giáo (chiếm 10% trong số 22 triệu dân Syria) không tham dự các cuộc biểu tình chống ông. Các lãnh tụ Thiên chúa giáo đoán biết rằng nếu Bashar Assad ra đi, con chiên của họ sẽ phải khốn đốn như các thành phần Thiên chúa giáo tại Iraq năm 2003 (khi Saddam Hussein bị lật đổ) và tại Ai Cập trong năm 2011 (sau khi Hosnia Mubarak rời chính quyền).


    Bản chất các biến loạn hiện nay tại Syria là vậy. Một cuộc đấu tranh giành quyền lực chính trị mà sau lưng là các thế lực quốc tế dưới cái cớ chống độc tài của gia đình họ Assad (TBN: và có độc tài thật) nên kéo dài mãi không chấm dứt, mặc dù các cuộc bắn giết xẩy ra hằng ngày trên đường phố tại hầu hết các thành phố lớn tại Syria và cho đến nay đã có khỏang 6.000 người tử nạn và 14.000 người bị bắt giam.


    Đối chiếu với các cuộc nổi dậy tại Tunisia, Ai Cập và Libya người ta thấy: hai cuộc nổi dậy tại Tunisia và Ai Cập có tính quần chúng cho nên nó gây được xúc động thế giới và hai chính quyền Tunisa và Ai Cập sụp đổ nhanh chóng. Màu sắc của cuộc nổi dậy tại Libya khác hơn một chút. Nó pha trộn giữa phản ứng quần chúng chống độc tài và quyền lợi quốc tế đối với kho dầu hỏa của Libya. Hơn nữa Kadafi là người đã phạm quá nhiều tội ác đối với nhân dân trong nước và quá nhiều ân oán giang hồ (vụ đặt bom chuyến bay 103 của hãng Pan Nam năm 1988 giết 259 người). Liên bang Nga và Trung quốc là hai nước có thể giúp chế độ Kadafi được, nhưng hai nước này đã không giúp vì nghĩ là vô vọng và sự giúp đỡ Kadafi sẽ làm cho họ có thể mất quyền lợi về dầu hỏa sau này. Với phiếu thuận của Liên bang Nga, phiếu trắng của Trung quốc, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc đã thông qua quyết nghị cho phép NATO dùng Không lực bảo vệ những người biểu tình. Kết quả Kadafi đã bị giết.


    Trong khi đó Syria không có dầu hỏa. Vị trí của Syria hoàn toàn có tính chính trị và sau khi nhượng bộ Hoa Kỳ, Anh và Pháp để cho chế độ Kadafi sụp đổ, Liên bang Nga và Trung quốc sẽ không thể nhượng bộ thêm nữa.


    Liên bang Nga hành xử hết sức thận trọng trong vụ Syria. Cố giúp Assad duy trì quyền lực nhưng không để hở lưng cho dư luận thế giới tố cáo giúp độc tài. Truyền thông quốc tế trong tay các nước Tây phương không phản ánh trung thực bức tranh tranh chấp tại Syria nhưng không phải không tạo ra được một dư luận chán chường ông Bashar Assad và chế độ của ông.


    Tháng 12/2011 Liên bang Nga đã thuyết phục Assad chấp nhận đề nghị của Liên hiệp A Rập để cho một nhóm quan sát viên chừng 150 người đến quan sát tình hình và chuẩn bị cho việc tu chính Hiến Pháp và tộ chức bầu cử có nhiều đảng phái tham dự. Mục đích của Liên bang Nga là giúp giảm đổ máu trên đường phố và ổn định tình hình. Cuối tháng 12 khoảng 70 quan sát viên của Liên hiệp A Rập vào Syria, nhưng không chận đứng được các cuộc biểu tình và sự bắn giết của các lực lượng an ninh của Assad. Với sự hiện diện của các quan sát viên, hằng ngày toàn quốc vẫn có khoảng 40 người bị bắn chết. Nỗ lực của Qatar qua việc vận động trục xuất Syria ra khỏi Liên hiệp A Rập (Syria bị trục xuất ngày 16/11/2011) và đưa quan sát viên vào Syria để giúp lật đổ Assad xem như bất thành. Đoàn quan sát viên chuẩn bị rút về và có thể sẽ báo cáo lên Liên hiệp quốc và chính thức yêu cầu ra nghị quyết đánh bom để dứt điểm Bashar Assad.


    Tổng thống Assad biết Liên bang Nga và Trung quốc (nhất là Liên bang Nga) sẽ không bỏ ông và Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc sẽ không thể thông qua nghị quyết cho phép NATO hành động. Thủ tướng Vladimir Putin đang gặp nhiều khó khăn trong nước, và thời điểm này - trước cuộc bầu cử tổng thống Tháng Ba tới - không phải là thời điểm để Liên bang Nga nhượng bộ Tây phương .


    Trong bối cảnh đó, hôm 10/1/2012 tại Đại học Damacus tổng thống Assad đọc một bài diễn văn dài gần 2 giờ đồng hồ tố cáo sự “phản bội” của khối Liên hiệp A Rập, nhất là của các Tiểu vương quốc trong vùng Vịnh đối với Syria, một quốc gia – tổng thống Bashar Assad tự hào là - có bề dày văn hóa Islam, đã khai sinh ra Liên hiệp A Rập và xây dựng uy tín cho người A Rập. Ông tố cáo các thế lực quốc tế sau lưng sự rối loạn kép dài 10 tháng qua. Ông nhìn nhận chế độ ông cần cãi tổ, nhưng chỉ cãi tổ trong trật tự và ông tuyên bố sẽ mạnh tay dẹp rối loạn bất cứ từ đâu tới.


    Bài diễn văn của ông Assad là một hành động chia tay dứt khoát với khối Liên hiệp A Rập, và có thể chấm dứt vai trò chính trị của khối này tại Trung đông.


    Syria - cùng với Iran - đang hiện rõ trên màn ảnh của một cuộc tranh chấp quốc tế khác thay cho cuộc chiến tranh lạnh chấm dứt cách đây 20 năm. Người ta tự hỏi: Mùa Xuân A Rập có đang chuyển dần sang một Mùa Đông A Rập giá rét không?




    Trần Bình Nam


    Jan.14, 2012


    binhnam@sbcglobal.net


    www.tranbinhnam.com
    ----

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét