Việt Nam cường quốc tốp mười dân số nhưng là thiểu quốc tinh thần
Bà Đầm Xòe
Nguyễn Hoàng ĐứcTiền đề hiển nhiên khó chối bỏ:
Nguyên TBTđảng CS Việt Nam Đỗ Mười và đương kim TBT đảng CS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng
Việt Nam vừa chạy băng qua vạch số 90 triệu dân, xét tổng thể đứng hàng xuýt xoát tốp mười thế giới về dân số, nhưng ở mọi chỉ số nhân văn theo nhiều thống kê từ thu nhập, đến văn hóa, giáo dục đứng hàng đội sổ thế giới, hay nói một cách văn học, đứng hàng đầu từ dưới nhìn lên. Xét ngay với các nước trong khu vực thì Việt Nam cũng thua rất xa. Căm-pu-chia nước nhỏ hơn dân số Việt Nam cả chục lần, xa xưa họ có Ăng-co-vát mức kỳ quan thế giới, còn Việt Nam có chùa một cột lớn hơn chuồng chim một tẹo. Và giờ đây, họ đã có nền chính trị Đa nguyên còn chúng ta vẫn chỉ có một nhà nước phong kiến độc tài biến tướng theo kiểu “chủ nghĩa Mác – theo lối Khổng Tử”.
Ngay nước Lào bị coi là nước nghèo bậc nhất thế giới, vậy mà tôi qua đó, đi hàng nghìn cây số, cả ngoại vi lẫn trong thành phố, tôi thấy mình không hề gặp một ổ gà nào, trong khi đó ở Việt Nam không có con đường nào ngắn nhất mà không có ổ gà, thậm chí đường bị đào xới đi xe nhấp nhổm như phi ngựa. Còn về đạo đức, cả người Lào và người Việt nói, dân chúng họ thật thà lắm, trước kia họ đi xe buýt, phụ nữ vẫn để ví lên giá hàng mà chẳng sợ bị ai lấy cắp, nhưng từ khi Việt Nam sang nhiều, không ai dám để ví lên giá xe cả vì nạn ăn cắp đã được các “chuyên gia” Việt nhập cảnh sang.
Mới đây theo số liệu bằng con số từng vụ việc đàng hoàng, thì người Việt chiếm tới 40% ăn cắp tại Nhật. Nếu xét trên dân số đầu người thì người Việt ăn cắp bằng hàng ngàn lần nước Nhật và nước khác cộng lại. Bởi dân số họ đông gấp bội, cộng với các ngoại kiều khác, vậy mà chỉ hơn một nhúm người Việt Nam có 10%.
Người Việt trong mắt thế giới thế nào? Người ta có giành cho người Việt những khẩu hiệu: “Đề phòng người Việt Nam móc túi” trong rạp phim? “Bạn chớ lấy thừa, ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu”, Hay ở Nhật “Bạn chớ ăn cắp mà bị phạt tù rất nặng”…
Còn người Việt nhìn người Việt? Chính người Việt cũng khinh người Việt, đã có cả quán ăn Việt không cho người Việt vào, quán ăn trên đất Việt mà liên doanh với Tây lại càng không muốn cho người Việt vào. Người Việt đã thể hiện không phải chỉ sác xuất mà là đại trà, những buổi chiêu đãi buffet, người Việt ào ào tranh cướp thức ăn, mới đây xe bia đổ vỡ, người Việt ào ào tranh cướp như ngày hội, rồi tranh cướp ở lễ hội hoa, chen lấn, xả rác ở lễ hội ngàn năm Thăng Long, tranh cướp mua ấn đền Trần…
Tại sao nước Nhật lại có khẩu hiệu giành cho người Việt: “Bạn chớ ăn cắp mà bị phạt tù rất nặng”? Bởi lẽ ở Việt Nam ăn cắp dường như quá đại trà và hiển nhiên, đến mức người ta xem nhẹ tựa lông hồng. Tôi đã từng chứng kiến nhiều vụ các văn nghệ sĩ nhớn khoe không chút ngượng ngùng, mình trắng trợn cho bút máy, hay bật lửa của người khác vào túi mình. Một chuyện tiêu biểu hơn, khi chúng tôi đang loay hoay tìm cách mở một chai vang, thì một bác rất nổi tiếng liền rút ra một cái mở vang loại xịn nhập cảng, bác còn khoe “có biết tại sao có cái này không? Một lần được mời đi dự tiệc trong khách sạn, nhà hàng đem ra vài cái mở vang này, tớ liền cho cái này vào túi, bọn nó đi qua ngờ vực, nhìn ngó, tớ tỉnh bơ, mình đạo mạo thế này chẳng lẽ bọn nó đòi khám túi…” Trong quán cơm bụi, tôi thấy những người thợ công khai nói chuyện “chúng mình” ăn cắp, với cái giọng kẻ cả tự hào rằng chúng mình đông lắm, đứa nào làm gì được. Tôi còn đọc thấy cái tin trên báo mà nổi da gà “Cần mua xe giá cực đắt”. Nghĩa là gì? Là bán đắt cho tôi, để rồi cái tiền lên bổng đó, chúng ta sẽ chia đôi. Trời ơi, có nước nào dám ăn cắp mà còn khoa trương trên báo không?!
Không đâu có ăn cắp đa dạng như Việt Nam, không những vặt gương xe, vặt cả logo xe, mà lấy cả guốc dép người ta để ngoài cửa. Tại các quán thịt chó nhà sàn trên đê Tây Hồ, còn có những dòng chữ “quí khách tự bảo quản lấy guốc dép của mình”. Khách vào ăn không những tụt guốc dép ra như người ở, lại còn khệ nệ cho guốc vào túi ni lon xách vào để sát người. Lúc đó trông hình ảnh người Việt đúng là ăn xó mó niêu, làm sao sang trọng nổi…!
Hoàng Đế Napoleon có nói: “Quá khoan dung với tội lỗi là đồng tình với tội lỗi”. Người Việt quá khoan dung với tội ăn cắp hay những thứ ăn gian tinh thần từ đạo văn đến nhập nhèm mọi chuyện, bởi vì người Việt có nhiều thường trực trong tâm hồn bản tính đó. Chính thế mà chúng ta dù có là đại quốc về dân số thì vẫn cứ mang bóng dáng của xó máy thiểu năng tinh thần.
Tìm lý do cho sự thiểu năng tinh thần của người Việt
Tôi đã dự một cuộc gặp mặt đông đảo các đại gia từng du học nhiều năm, giầu có, từng là cán bộ cốt cán, văn nghệ sĩ nhớn, có một anh bạn khá trẻ khoe khoang về vốn du học, tài sản đang có của mình, thì bị một đàn anh lọc lõi hơn, du học nhiều hơn, biết vài ngoại ngữ, anh ta bảo: “Sao cứ tự hào về người Việt, nếu chúng ta tài giỏi, thì cái quốc gia này đã không nghèo nàn lạc hậu như thế này?!”
Sau khi quan sát tỏ tường nhiều, tôi thấy xuyên suốt một lý do rằng: Người Việt nhược thiểu, quốc gia nghèo hèn, thua cả Lào và Căm-pu-chia, bởi vì một lý do chính, người Việt chưa biết sống bằng Lý Trí. Tôi sẽ chứng minh điều này:
Các triết gia Hy Lạp nói không cãi được rằng: “Sống tốt mới hạnh phúc!” Tại một phóng sự truyền hình của thành phố Munich nước Đức, ở khu phố ăn chơi, gồm nghiện hút, rượu chè, cờ bạc, đĩ điếm thả cửa, thì tuổi thọ chỉ bằng một phần ba các khu phố khác. Tóm lại đó là những kẻ lên cơn co giật đùng đùng về hạnh phúc rồi lăn ra chết tức tưởi. Đây cũng là thí nghiệm về hồi xuân cho các con vật già. Người ta tiêm thuốc kích dục vào các con vật già, chúng lên cơn đùng đùng, lăn xả vào con cái, rồi lăn ra chết.
Như vậy nếu không sống tốt thì không thể có hạnh phúc trường cửu. Người Hy Lạp còn mã hóa phương ngôn trên cụ thể hơn:
Lý trí = Đạo đức = Hạnh phúc
Lý trí như đoàn tầu đi trên đường ray, nếu không có nó trật bánh khỏi đường ray thì không thể nào đi tới đích. Người Hoa nói “Có lý đi khắp thiên hạ, không có lý không vượt qua một bước chân”. Đấy không có lý, thì một bước cũng không đi nổi nói gì đến thành công, thịnh vượng và hạnh phúc?!
Lý trí nghĩa là biết suy xét, cái gì đúng thì làm, cái gì sai thì tránh. Vì thiếu lý trí phân biệt mà người Việt à uôm trong cả Đúng – Sai, rồi lương thiện -hay – ăn cắp. Cả triệu người làm thơ, nhưng không có nổi vài người biết bình phẩm thực sự thế nào là Hay, thế nào là Dở. Và rồi trong mọi ngành, dân tộc ta chỉ có khả năng tán lếu láo mà không thể bình luận một cách nghiêm túc được. Tại Việt Nam, có cả triệu người đã học đại học ngành văn, nhưng chỉ có khoảng mười người có thể viết phê bình văn. Còn lại như một bài viết nói: đã có cả vạn comments, nhưng không thể tập hợp được thành một bài đăng báo cả trong nước lẫn ngoài nước. Vì sao? Đa số là nói leo, chửi đổng, giống nhau như đúc, tâm lý bầy đàn, đánh hội đồng, đánh hôi… nhưng để có một chính kiến cho ra hồn mang trách nhiệm thì không đãi được. Việc cả nước nhũn nhẽo làm mấy câu thơ vần vèo cũng là một bằng chứng cho thấy: người Việt vẫn chưa bắt đầu sống bằng lý trí.
Có phải vì chúng ta sống thiếu lý trí, à uôm, xuê xoa, nên đạo đức không thể xuất hiện? Ở đâu chúng ta cũng thấy cảnh: làm đường xong mới đào lên làm cống, thử hỏi quê hương việt Nam bao giờ giầu mạnh? Rồi còn ngành công nghiệp ô tô, cũng giả vờ thiểu năng, hơn 20 năm chưa tìm ra dòng xe nào giữa xe tải và xe con là chiến lược. Ngành giáo dục toàn những giáo sư vẫn giả dốt, không biết áp dụng thước đo nào để đánh giá ngành giáo dục, để rồi họ vẫn tiến hành dạy thêm để kiếm thêm…?
Dân Việt còn thiểu năng vì chúng ta chưa biết sống lý trí. Nếu vậy chúng ta sẽ nghèo hèn mãi, chứ không phải như một ảo vọng hứa hão, từ từ thôi dân ta sẽ tiến bộ. Có một phương ngôn: “Công việc hôm nay không làm thì ngày mai chẳng thể xong”.
Đây là những gì tôi trải nghiệm trực tiếp và giãi bày mong nước Việt ngày càng tiến bộ và giầu mạnh. Mong ai đó chớ vì tự ái cá nhân lợi ích cục bộ mà thấy khó chịu. Xin cám ơn!
NHĐ 06/03/2014
Ukraine: Lệnh tổng động viên “gõ cửa” nhà người Việt 4
...cc: Qua xứ người ta ở rồi “cố” cho có được Quốc tịch của người ta, tức là từ bỏ Quê hương mình để ở cái xứ người ta sướng hơn…thế mà khi cái Tổ quốc thứ 2 xảy ra điều không tốt, bị ngoại quốc chuẩn bị tấn công thì lại : “Con tôi cầm súng bắn ai” – “Người Việt chỉ mong chú tâm làm ăn” , sao mà mở miệng phun ra được ,vậy té ra bọn bay cố bỏ xứ để nhập vào tao là vì miếng ăn, xứ bọn bay đói bỏ mẹ không có ăn….- Cho nên Các Quốc gia khác , nhất là vùng Đông Âu sau năm 1990 họ nhìn ai là Người Việt dưới con mắt khác hẳn trước thời điểm đó, thế nên đừng trách tại sao người ta coi thường cái “bản mặt của mình” dù là ” một thằng làm xấu cả bọn mang nhơ” cũng rán mà chịu!? – Và đây cũng là cái “thể hiện” sinh động cho Đất nước Việt nam khi bị kẻ thù tấn công nó sẽ thế nào!!!Trên FB của J.B Nguyễn hữu Vinh có lẽ Người Việt này ở bên Ucraina bực tức sự hèn và ma mãnh quen thói nên : TẠI ĐÂYhttp://danviet.vn/que-nha/ukraine-lenh-tong-dong-vien-go-cua-nha-nguoi-viet/20140304114945743p1c29.htm
JB Nguyễn Hữu Vinh Kỳ lạ nhất là ở nhà người ta, nhập làm con cái người ta nhưng “người Việt chỉ lo làm ăn” là lời của những tay người Việt có trách nhiệm ở đó. Vậy khi hưởng các phúc lợi và đất đai của người ta có trừ người Việt ra không?
Trung Sơn Đcm bọn báo lá cải, người gốc Việt đâu có hèn thế, nếu có thằng nào nói thế thật thì 100% là đv, chim mồi, nói theo tư tưởng bênh Nga của cs, hạ thấp nhân cách người gốc Việt.
Mình quen đầy bạn Việt đang ở U, chẳng có gì làm họ lo lắng cả, người U gốc Việt đã coi đây là nhà họ rồi và họ cũng sẵn sàng luôn, đừng nói là có ai muốn về nhé.
Mấy bạn lưu manh, lưu vong buôn bán vặt vãnh ngoài chợ, có ai cấp cho quốc tịch thì ai bảo phải đi lính? Ngu thế không biết.
Dân Việt – Trên khắp các vùng miền ở Ukraine, người dân đang nháo nhác bởi “lệnh tổng động viên”. Nhiều người Việt nơi đây cũng thấp thỏm, thậm chí rơi lệ khi tên con trai mình bị xướng trong danh sách tòng quân.
“Con tôi cầm súng thì bắn ai?”
Ngày 4.3, trò chuyện với phóng viên NTNN, chị Hoàng Thị Tuyết (có chồng người Ukraine) sống ở TP. Kharkov cho biết, con trai chị năm nay 20 tuổi, đang theo học tại Trường Đại học Kharkov cũng nằm trong danh sách tuyển quân của quân đội Ukraine.
“Tôi lo lắng quá, không biết tương lai con trai mình sẽ ra sao. Cháu đã bị gọi đi đăng ký để chuẩn bị lên đường, nhưng thật bi ai, đi cầm súng thì bắn ai, làm sao con tôi làm được điều đó?” – chị Tuyết lo lắng chia sẻ.
Thanh niên xếp hàng trước một văn phòng tuyển quân ở thủ đô Kiev.
Anh Nguyễn Văn Bắc – một người Việt sống lâu năm ở Kharkov bình tĩnh hơn khi cho rằng, lệnh tổng động viên mà mọi người đề cập trong vài ngày qua thực tế là không chính xác. Theo anh Bắc, đây là các hợp đồng quân sự, thực chất lệnh này là “lệnh tuyển quân để huấn luyện”, chưa phải là tổng động viên.
Anh Bắc cho biết, ngày 3.3, chính quyền địa phương đã có lệnh gọi thanh niên đến các trụ sở công quyền để tham gia các hợp đồng quân sự. Những thanh niên này đã đăng ký lại thông tin và đưa vào hồ sơ tuyển quân. Anh Bắc cũng có con trai nằm trong danh sách này. Anh Bắc cho biết: “Họ giải thích đây là gọi đi nghĩa vụ quân sự, đối với những đối tượng nằm trong độ tuổi”.
Cũng theo anh Bắc, chỉ riêng ở Kharkov, số người gốc Việt trong diện thanh niên ở tuổi làm nghĩa vụ là 200. Trong số này, có rất nhiều cháu đang là sinh viên.
Từ Kiev, anh Hồ Sĩ Trúc cho hay: “Bên này bây giờ lệnh tổng động viên đang làm náo loạn cả lên”. Anh Trúc cũng cho biết, một số bà con ta ở Kiev có con đến tuổi đã nhận hộ chiếu Ukraine bây giờ hoảng hốt vì sợ bị gọi đi lính. Nhiều người đang gấp rút để làm visa cho con về nước gấp.
Người Việt chỉ mong chú tâm làm ăn
Theo ông Nguyễn Hoàng Nam – Chủ biên trang tin Người
Việt Kharkov: “Chợ Barabansova là một trong hai chợ đầu mối lớn nhất ở
Ukraine với khoảng 2.000 người Việt kinh doanh tại đây. Khi biến động
xảy ra, chợ ế ẩm, người Việt buôn bán rất kém. Chưa đến nỗi đói khổ,
nhưng so với trước thì công việc kinh doanh buôn bán ở đây đang khó khăn
vô cùng”.
|
“Tất nhiên sẽ có sự xáo trộn, nhưng sự thay đổi này không phải là lần đầu tiên và người Việt cũng đã quen với nhiều sự thay đổi nhân sự cấp cao của thành phố. Cộng đồng người Việt ở đây có quan điểm là không tham gia chuyện chính trị, chỉ chú tâm làm ăn và đóng góp cho địa phương”.
Cho đến nay cuộc sống của người Việt tại Kharkov vẫn bình thường, an toàn, chưa có người Việt nào gặp nguy hiểm do căng thẳng chính trị.
>> Kiev, Ucraina qua nhật ký của một phụ nữ Việt<<
Ông Trần Đức Tựa- Chủ tịch Hội người Việt ở Kharkov cũng cho hay, cuộc sống của khoảng 6.000 người Việt làm ăn, sinh sống ở Kharkov cho tới giờ phút này vẫn ổn định. Mọi người vẫn ra trung tâm thương mại để kinh doanh, các cháu vẫn đến trường học bình thường, mọi sinh hoạt trong cộng đồng không có gì biến động.Ông Tựa khẳng định người Việt xem Kharkov như quê hương thứ hai của mình nên nỗ lực gìn giữ tình đoàn kết với người địa phương, để hai bên có thể tương trợ, hỗ trợ lẫn nhau trong lúc khó khăn này, đồng thời hy vọng cuộc khủng hoảng sẽ sớm chấm dứt để cùng nhau xây dựng cuộc sống mới ổn định và tốt đẹp hơn.
Danlambao 7/3/2014
Mừng ngày 8-3 bằng “Bài thơ trên váy”
Người nông dân xứ Sierra Leone và trí thức nước CHXHCN Việt Nam
Trần Trung Đạo (Danlambao)
– Đầu tuần này, ngày 5 tháng 3, 2014, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban
Ki-moon thăm viếng Cộng Hòa Sierra Leone nhân dịp các lực lượng Liên
Hiệp Quốc làm lễ chính thức chấm dứt các hoạt động bảo vệ hòa bình ở
quốc gia này.
Phát biểu tại buổi lễ, TTK LHQ Ban Ki-moon cho rằng “Sierra Leone
đại diện một trong những trường hợp phục hồi sau chiến tranh thành công
nhất trong thế giới về bảo vệ và kiến tạo hòa bình”. Ông cũng ca
ngợi nhân dân Sierra Leone đã can đảm vươn lên từ điêu tàn đổ nát để có
một quốc gia ổn định như hôm nay và nhắc nhở các quốc gia đã từng bị
chiến tranh tàn phá nên học bài học Sierra Leone.Về vấn đề Trí Thức
Thêm một trường hợp vi phạm quyền tự do ngôn luận do sự lạm quyền của Công an
Lực lượng tham gia buổi làm việc gồm có ông Hồ Văn Dũng là trưởng CA xã, ông Nguyễn Văn Thấy, phó trưởng công an huyện Cái Bè cùng hai công an viên Tâm, Phúc, ông Lê Văn Thống, Phan Văn Danh, Nguyễn Công Điền, Nguyễn Ngọc Hải, là cán bộ phòng điều tra an ninh tỉnh Tiền Giang đều mặc thường phục.
Nội dung làm việc chủ yếu xoay quanh việc cô Xuân Mai sử dụng tài khoản Facebook Xuân Mai Huỳnh Thị (hiện tài khoản này đã bị đóng) để bày tỏ quan điểm cá nhân.
Ai là kẻ xuyên tạc, vu khống?
Bài học đầu đời
Bài đầu tiên cô dậy
Có bảy thằng Ngụy quyền
Khi giết năm còn mấy
Em khóc thầm lặng yên
Ngụy là gì hở mẹ
Sao phải giết người ta
Mẹ bảo con còn bé
Lớn rồi sẽ hiểu ra.
Tha La xóm đạo
Quyền con người ở Việt Nam – Đám cháy đã hết thuốc chữa
Câu chuyện Tây Nguyên (Phần 1): Những chiêu lừa đảo và bộ mặt những Địa chủ kiểu mới trong chế độ XHCN
Facebooker Nhất Nam -
Sau khi thực hiện xong cú “chuyển nhượng” giữa Công ty cà phê 719 và
Công ty TNHH MTV Cà phê Đăk Nông. Nông trường Đăk Ngo nhanh chóng nắm
trọn lòng tin của 300 hộ xã viên bằng bản Hợp đồng kinh tế “Liên kết sản
xuất” trong thời hạn 30 năm.
Chơi…
CSGT, anh là ai?
Đất nước này vô phúc, (không như tiến sỹ Lê kiên Thành đã khen là
còn phúc), không ai còn biết phẫn nộ, cúi đầu bước đi, lẳng lặng trả
tiền mà không cần ăn bánh.
Qua đèo Ngang nhớ Bà Huyện Thanh Quan
Đặng Huy Văn (Danlambao) -
Hôm nay đây, đứng trước Đèo Ngang hùng vĩ trên quê hương Hà Tĩnh, tôi
bỗng rơi nước mắt khi nhớ lại hai câu thơ của bà Huyện Thanh Quan cách
đây đã gần hai thế kỷ: “Nhớ nước đau lòng con quốc quốc! Thương nhà mỏi
miệng cái gia gia!”. Lời thơ xé lòng đã khiến tôi nghĩ tới cái “dự án
Cảng Sơn Dương” ở Vũng Áng tại huyện Kỳ Anh này, một cảng biển trọng yếu
hướng ra đảo Hải Nam Trung Quốc đã bị vị phó thủ tướng chính phủ người
Việt gốc Hoa Hoàng Trung Hải dâng trọn cho tổ quốc đại Hán của mình tại
Phương Bắc! Chính tại Sơn Dương hôm nay, hàng ngàn người Tàu đã tràn
sang và đang gây rắc rối cho nhiều gia đình của đồng bào Việt Nam tại
địa phương quê hương tôi! Không biết ông TBT có biết việc này không mà
chưa bao giờ thấy ông ấy lên tiếng?
Hãy cho người Việt Nam tại Ukraine hồi hương
Hà Nội: Chấn động vụ cưỡng chế ngay sát Tết, tan nát cả một làng cổ
Anh Thế – Hoành Sơn (Dân trí) - Ngày 24 Tết Giáp Ngọ, mặc dù chưa đến thời hạn cưỡng chế, chính quyền xã Bình Yên – Thạch Thất (Hà Nội) đã huy động đến 780 người cùng 4 máy ủi rầm rập đến làng Vân Lôi đập nát hàng loạt tường, nhà của 52 hộ dân khiến ngôi làng cổ tan nát.“Ói ra máu sau khi bị công an làm việc”: Công an nói nạn nhân tự té
Pháp Luật Thành Phố -
Sau khi đưa anh Nguyễn Hồng Khởi về phường, một công an đã ghi lời khai
của Khởi, sau đó đưa Khởi ra phòng tiếp dân của công an phường.
Đến gần 20 giờ, chị của Khởi mang chai nước suối đến đưa cho Khởi.
Sau khi uống nước, bất ngờ Khởi ói mửa và té dập mặt xuống nền nhà, làm
dập môi chảy máu. Công an phường đưa Khởi đến bệnh viện cấp cứu… Trong
văn bản ngày 21-2 gửi các cơ quan báo chí, Công an quận Thủ Đức cho biết
như trên.
The Network of Vietnamese Bloggers Human Rights Café Report
Network of Vietnamese Bloggers
– On Saturday 1, March 2014 at 9:00 in the morning, as planned, several
members of the MLBVN opened the Human Rights Café discussion focussing
on “The Rights to Freedom of Movement”.
Around 30 bloggers were present, amongst them were human rights
activists like Nguyen Ho Nhat Thanh (blogger Paulo Thanh Nguyen), Luu
Trong Kiet, Huynh Cong Thuan, Nguyen Ngoc Nhu Quynh (Me Nam), Nguyen
Hoang Vi (An Do Nguyen), Nguyen Thao Chi, Nguyen Thi Yen Trang (Mi
Ruoi), Hoang Van Dung (Hoang Dung CĐVN), Bui Tuan Lam (Peter Lam Bui),
and Huynh Ngoc Chenh. Visitors from abroad in attendance were Aija
Salovara (Finland) and Lina Johansson (Sweden).Lý do thật sự đằng sau vụ bắt anh Truyển, chị Hằng và 18 người ở Lấp Vò: Đàn áp Tôn giáo, đàn áp Phật giáo Hòa hảo
Không ai lại “bình bầu” để bổ nhiệm Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ mà chỉ có một ứng viên Phạm Đức Hải!
Các bạn trong thôn thân mến,
Dân Làm Báo nhận được bài viết của “Người Trong Cuộc” về hiện tình
nội bộ lãnh đạo của báo Tuổi Trẻ. Xin gửi đến các bạn trong thôn để
thông tin.
Người Trong Cuộc
– Theo thông báo nội bộ của văn phòng báo Tuổi Trẻ, ngày 6/3/2014 sẽ
tiến hành họp hội nghị công nhân viên chức kèm theo đó là bỏ phiếu bổ
nhiệm về việc Tổng Biên tập. Điều đáng ngạc nhiên, theo đúng lịch trình
thì phải đến cuối năm 2014 mới tiến hành bỏ phiếu tái nhiệm hoặc bổ
nhiệm lãnh đạo cấp cao của tờ báo “nổi tiếng và tai tiếng” này. Đáng
ngạc nhiên hơn, việc bầu Tổng Biên tập chỉ có duy nhất một ứng viên hiện
đang nắm chức Tổng biên tập là ông Phạm Đức Hải. Sự thật phía sau màn
“trình diễn” này là gì?Còn đảng, còn cướp chính thức
Dân Làm PhimĐừng sống trong ảo tưởng cộng sản
Câu chuyện Văn hóa… Kiều Trinh
Cô Văn hóa Kiều Trinh kính mến,
Trước tiên, để tạo bầu không khí thân thiện, tôi xin chuyển tiếp
đến Cô lời khen của một kiều dân Pháp-ngày nay Kách Mạng gọi là Tây
kiều-tự xưng là “Un lecteur demeurant au Cap Saint Jacques, Viet Nam”,
khen rằng “Kiều Trinh mignonne hơn em Phượng Yêu”, cũng là người xin-cho
tôi viết vê` “Câu chuyện Văn hóa… Kiều Trinh” này. “J’espère que votre
lettre intitulée “Kiều Chinh Yêu” apparaitra prochainement sur cet
écran.” Xin lỗi, tôi trích ra đây nguyên văn lời ông Tây kiều để nói có
sách mách có chứng, kẻo bị Cô cho là tôi “nổ sảng” như anh chồng không
chịu cưới của cô Nông Thị Xuân ở 66 Hàng Bông Nhuộm Hà Nội dù đã có con
với nhau. Mong Cô thông cảm cho sự cố tiếng Tây tiếng U lằng ngoằng ở
đây. Cảm ơn cô Kiều Trinh nhiều lắm.
Một thứ giáo dục vong bản, nô lệ và… dối trá
Đỉnh Sơn Trà (Danlambao) -
Giá mà đã không có một chính phủ Phi Cộng Sản ở miền Nam, nghĩa là Cộng
Sản đã nhuộm đỏ cả nước với cái Thiên Đường Tem Phiếu từ thời 1945 hoặc
1954, thì có lẽ Việt Nam hiện nay đã là “một bộ phận không thể tách rời
của Tàu”. Mà giả sử có độc lập được thì cũng không thể bằng Bắc Triều
Tiên hiện nay vì họ đã tự chế tạo được cả vũ khí hạt nhân để tự vệ.
Trong khi “ta” đã “độc lập, thống nhất” gần bốn chục năm rồi mà cái ốc
vít cũng không tự chế được. Mà đã không bằng thì dĩ nhiên là người dân
Việt Nam ngày nay cũng chẳng thể nào hơn hoặc bằng, thậm chí có thể thua
xa người dân Bắc Triều Tiên: đói lê đói lết, còn giới cầm quyền độc tài
thì không có gì khác, vẫn là những cảnh sống đế vương như nhau.
Hiệp định “123” về Luật Năng lượng Nguyên tử giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, thiệt hư ra sao?
Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam (Danlambao) -
Điều khoản số “123” của Luật năng lượng nguyên tử Hoa Kỳ là gì mà các
nước có nhà máy điện nguyên tử đều cần phải thương thảo với chính phủ
Hoa Kỳ để đạt được hiệp định “123” về năng lượng nguyên tử với Hoa Kỳ?
Điều 4 – 44 công nhân đói ăn… & sứ mệnh
LMHT (Danlambao)
– Điều 4 – Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013, ngay từ mục 1 đã
ghi rõ rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công
nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc
Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân”. [1]
Công nhân – với đội tiên phong là Đảng Cộng Sản Việt Nam được nhắc
một cách đầy tự hào ngày nay trong bản Hiến pháp và nhiều văn bản khác
đã và đang ngày một khốn khổ vì đồng lương, chỗ ở; khốn khổ đến nỗi… câu
chuyện ăn uống trở thành một bi kịch.“Công an cùng một giuộc với chủ” – công nhân Trường Xuân
Hồng Hạc (Lao Động Việt) – Tuần trước, qua phóng viên Lao Động Việt, một số nông nhân ở Quảng Nam cho hay rằng nhà nước chiếm đất của họ. Tuần này, mời quý vị nghe công nhân ở Trường Xuân nói: Công an và chủ công ty là một.Lá vàng ngồi khóc lá xanh
Như Ngọc (Danlambao) – Viết cho mẹ Việt Nam để nhớ thân phận mẹ trong thời các con mẹ chiến đấu để bảo vệ nền tự do và dân chủ của miền Nam. Giờ đây, khi các con mẹ đang tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ thì mẹ vẫn âm thầm gánh chịu mọi khổ đau. Khi người ta sắp mừng kỷ niệm ngày 8 tháng 3 tôi tự hỏi đến bao giờ mẹ Việt Nam thực sự có được bánh mì và hoa hồng.Hãy yên lòng Mẹ nhé!
Trần Thiên (Danlambao)
– Sắp đến ngày 8 tháng 3 con viết vài dòng gởi Mẹ yêu dấu của con nói
riêng và các Mẹ có những người con dấn thân vào việc đấu tranh cho dân
tộc chúng ta thoát khỏi ách cộng sản để hướng dân tộc phát triển như các
cường quốc dân chủ trên thế giới.
Cách đây mấy ngày con có đưa cho Mẹ xem tấm hình của em Nghiên và Mẹ
Lợi chụp tại gia phản đối Trung cộng chiếm Hoàng Sa, và trích câu nói
của Mẹ Lợi (hóa ra mấy ông bắt người yêu nước) lúc đó Mẹ phản ứng rất
mạnh về chính quyền cộng sản và Mẹ nói đây là một nhà nước ngụy quyền
lúc đó Mẹ biết không con mừng lắm, mừng vì Mẹ đã hiểu vấn đề thời cuộc
của đất nước của mình.Về vụ việc công an Tiền Giang vô cớ ép cô giáo Xuân Mai làm việc
Hôm nay 6/3/2014 vào lúc 8h sáng, có 8 người tự xưng là công an xã,
huyện, tỉnh Tiền Giang đến nhà riêng của cô giáo Huỳnh Thị Xuân Mai,
dùng sức mạnh số đông cưỡng chế cô giáo đem máy tính cá nhân lên UBND xã
để kiểm tra mà không hề có lệnh bắt hay khám xét nào.
Tám người này đều mặc thường phục gồm có: Phạm Văn Danh, Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Công Điền, Lê Văn Thống tự xưng là cán bộ phòng điều tra an ninh công an tỉnh Tiền Giang, Nguyễn văn Thấy: phó công an huyện Cái Bè cùng 2 công an huyện là Tân và Phúc, trưởng công an xã An Thới Đông (nơi cô cư trú) là Hồ Văn Dũng.
Họ đã kiểm tra máy tính cá nhân và điện thoại của cô giáo Xuân Mai suốt từ 8h sáng đến 12h đêm mới chịu ra về. Họ đã lập biên bản ghi “trong máy tính và điện thoại không có nội dung liên quan đến an ninh quốc gia”. Họ yêu cầu cô Xuân Mai ký nhưng cô đã không ký. Cô phản đối hành vi vi phạm pháp luật của công an tỉnh Tiền Giang sách nhiễu, xâm phạm tự do cá nhân của công dân.
Trước khi về, họ gửi giấy mời ngày mai 7/3/2014, cô phải đến phòng điều tra công an tỉnh Tiền Giang để tiếp tục làm việc.
Tài khoản facebook của cô hiện nay đã bị khóa, chưa thể khôi phục lại được.
Tám người này đều mặc thường phục gồm có: Phạm Văn Danh, Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Công Điền, Lê Văn Thống tự xưng là cán bộ phòng điều tra an ninh công an tỉnh Tiền Giang, Nguyễn văn Thấy: phó công an huyện Cái Bè cùng 2 công an huyện là Tân và Phúc, trưởng công an xã An Thới Đông (nơi cô cư trú) là Hồ Văn Dũng.
Họ đã kiểm tra máy tính cá nhân và điện thoại của cô giáo Xuân Mai suốt từ 8h sáng đến 12h đêm mới chịu ra về. Họ đã lập biên bản ghi “trong máy tính và điện thoại không có nội dung liên quan đến an ninh quốc gia”. Họ yêu cầu cô Xuân Mai ký nhưng cô đã không ký. Cô phản đối hành vi vi phạm pháp luật của công an tỉnh Tiền Giang sách nhiễu, xâm phạm tự do cá nhân của công dân.
Trước khi về, họ gửi giấy mời ngày mai 7/3/2014, cô phải đến phòng điều tra công an tỉnh Tiền Giang để tiếp tục làm việc.
Tài khoản facebook của cô hiện nay đã bị khóa, chưa thể khôi phục lại được.
Được biết sang ngày 7/3/2014 lực lượng công an vẫn đang tiếp tục đến
cưỡng ép cô giáo Huỳnh Thị Xuân Mai đến trụ sở công an tỉnh để làm việc.
Đây là số điện thoại trụ sở công an có liên quan, mong bạn bè lên tiếng chất vấn và yêu cầu công an chấm dứt hành vi vi phạm quyền tự do của công dân:
1. Công an xã An Thới Đông : 0733. 746208
2. Công an huyện Cái Bè : 0733.824238
3. Công an tỉnh Tiền Giang : 0733. 899209
Đây là số điện thoại trụ sở công an có liên quan, mong bạn bè lên tiếng chất vấn và yêu cầu công an chấm dứt hành vi vi phạm quyền tự do của công dân:
1. Công an xã An Thới Đông : 0733. 746208
2. Công an huyện Cái Bè : 0733.824238
3. Công an tỉnh Tiền Giang : 0733. 899209
Hoàng Dũng CDVN
"Ói ra máu sau khi bị công an làm việc”: Công an nói nạn nhân tự té
http://plo.vn/xa-hoi/oi-ra-mau-sau-khi-bi-cong-an-lam-viec-cong-an-noi-nan-nhan-tu-te-452509.html
Thứ Sáu, ngày 7/3/2014
Đến gần 20 giờ, chị của Khởi mang chai nước suối đến đưa cho Khởi.
Sau khi uống nước, bất ngờ Khởi ói mửa và té dập mặt xuống nền nhà, làm
dập môi chảy máu. Công an phường đưa Khởi đến bệnh viện cấp cứu… Trong
văn bản ngày 21-2 gửi các cơ quan báo chí, Công an quận Thủ Đức cho biết
như trên.
Như chúng tôi đã thông tin, ngày 11-2, Công an phường Linh Xuân nhận tin báo chị H. ở khu nhà trọ đường 13, khu phố 4, phường Linh Xuân bị mất trộm 2,5 triệu đồng. Qua xác minh, công an xác định sáng cùng ngày chủ nhà trọ thấy Khởi cùng một thanh niên (không rõ lai lịch) ra khỏi khu trọ. Từ đó, công an mời Khởi về trụ sở làm việc, sau đó phải nhập viện vì ói ra máu. Trong kết quả chụp X-quang ban đầu, bệnh viện xác định anh Khởi bị tràn dịch hố chậu, chấn thương… và anh Khởi cho rằng mình bị công an đánh.
Trong văn bản trả lời báo chí, công an nêu: Sau khi chuyển đến, bệnh viện đã siêu âm, chụp CT… cho Khởi nhưng kết quả không bị chấn thương gì. Trong quá trình Khởi nằm viện, Công an phường Linh Xuân có cử Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng – Phó Công an phường đến nắm tình hình sức khỏe của Khởi. Ngày 15-2, Khởi xuất viện và gia đình Khởi đòi bồi thường 35 triệu đồng tiền viện phí, thuốc men nhưng không được Công an phường Linh Xuân đồng ý.
Trao đổi với chúng tôi, gia đình anh Khởi cho biết sẽ tiếp tục khiếu nại lên Công an TP.HCM.
PV
Không ít người sau khi đến công an lại phải nhập viện, vì sao?
Thứ Sáu, ngày 7/3/2014
Ảnh chép từ Kenh13.info (Bài đăng của PLTP) -Anh Khởi đang nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh: HT
Sau khi đưa anh Nguyễn Hồng Khởi về phường, một công an đã ghi lời
khai của Khởi, sau đó đưa Khởi ra phòng tiếp dân của công an phường.
Như chúng tôi đã thông tin, ngày 11-2, Công an phường Linh Xuân nhận tin báo chị H. ở khu nhà trọ đường 13, khu phố 4, phường Linh Xuân bị mất trộm 2,5 triệu đồng. Qua xác minh, công an xác định sáng cùng ngày chủ nhà trọ thấy Khởi cùng một thanh niên (không rõ lai lịch) ra khỏi khu trọ. Từ đó, công an mời Khởi về trụ sở làm việc, sau đó phải nhập viện vì ói ra máu. Trong kết quả chụp X-quang ban đầu, bệnh viện xác định anh Khởi bị tràn dịch hố chậu, chấn thương… và anh Khởi cho rằng mình bị công an đánh.
Trong văn bản trả lời báo chí, công an nêu: Sau khi chuyển đến, bệnh viện đã siêu âm, chụp CT… cho Khởi nhưng kết quả không bị chấn thương gì. Trong quá trình Khởi nằm viện, Công an phường Linh Xuân có cử Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng – Phó Công an phường đến nắm tình hình sức khỏe của Khởi. Ngày 15-2, Khởi xuất viện và gia đình Khởi đòi bồi thường 35 triệu đồng tiền viện phí, thuốc men nhưng không được Công an phường Linh Xuân đồng ý.
Trao đổi với chúng tôi, gia đình anh Khởi cho biết sẽ tiếp tục khiếu nại lên Công an TP.HCM.
PV
Không ít người sau khi đến công an lại phải nhập viện, vì sao?
Thêm một trường hợp vi phạm quyền tự do ngôn luận do sự lạm quyền của Công an
CTV Danlambao
– Hôm qua, ngày 6/03/2014, công an xã An Thái Đông, công an huyện Cái
Bè, công an tỉnh Tiền Giang, cùng bà Hồ Thị Phục – Hiệu trưởng, Trường
THCS An Thái Đông, huyên Cái Bè đã phối hợp để cưỡng ép cô giáo Huỳnh Thị Xuân Mai (Giáo viên trường THCS An Thái Đông) ra trụ sở công an xã làm việc mà không có bất kỳ giấy tờ gì.
Lực lượng tham gia buổi làm việc gồm có ông Hồ Văn Dũng là trưởng CA xã, ông Nguyễn Văn Thấy, phó trưởng công an huyện Cái Bè cùng hai công an viên Tâm, Phúc, ông Lê Văn Thống, Phan Văn Danh, Nguyễn Công Điền, Nguyễn Ngọc Hải, là cán bộ phòng điều tra an ninh tỉnh Tiền Giang đều mặc thường phục.
Nội dung làm việc chủ yếu xoay quanh việc cô Xuân Mai sử dụng tài khoản Facebook Xuân Mai Huỳnh Thị (hiện tài khoản này đã bị đóng) để bày tỏ quan điểm cá nhân.
Trong khi làm việc, an ninh đã kiểm tra máy tính, tạm giữ điện thoại của cô Xuân Mai để kiểm tra, lưu danh bạ và lập biên bản sau khi sao chép.
Áo sọc: Nguyễn Ngọc Hải, an ninh tỉnh Tiền Giang, y phục dân
phòng: Hồ Văn Dũng, trưởng công xã An Thái Đông, Áo trắng: Phan Văn
Danh, an ninh tỉnh tiền Giang, Người phụ nữ áo hồng: bà hiệu trưởng Hồ
Thị Phục, ngồi gần bà hiệu trưởng: Lê Văn Thống, an ninh tỉnh.
Được biết, ông Phan Văn Dan, an ninh tỉnh Tiền Giang đã lớn tiếng đe dọa sẽ bắt giữ và tịch thu máy tính của cô Xuân Mai tại trụ sở công an xã, sau đó còn tự ý xông vào phòng ngủ cướp điên thoại khá thô bạo.
Ông Lê Văn Thống liên tục đe dọa sẽ bắt giữ và đưa cô Mai về trại giam công an tỉnh Tiền Giang.
Buổi làm việc bất thường này bắt đầu từ hơn 8h sáng tại trụ sở công an xã An Thái Đông và kết thúc sau 12h đêm tại nhà riêng của cô Xuân Mai. Sau khi không thể kiểm soát tài khoản Facebook và không tìm thấy “tài liệu” trong máy tính, lực lượng công an đã lập biên bản với nội dung như sau: “trong máy tính và điện thoại không có nội dung liên quan đến an ninh quốc gia” do các ông Cô giáo Huỳnh Thị Xuân Mai đã từ chối ký vào biên bản làm việc vi hiến này.
Lực lượng an ninh sau khi kiểm tra và không thu được kết quả như mong đợi đã tiếp tục tống đạt giấy mời buộc cô Xuân Mai phải đến phòng điều tra công an tỉnh Tiền Giang để tiếp tục làm việc trong sáng ngày 7/03/2014.
Cô Xuân Mai phản đối hành vi vi phạm quyền tự do bằng cách từ chối ký vào tất cả các biên bản và sẽ không đến làm việc tại trụ sở công an tỉnh.
Chia sẻ với cộng tác viên của Danlambao, cô giáo Huỳnh Thị Xuân Mai cho biết:
“Tôi phản đối việc an ninh Nguyễn Ngọc Hải lấy hết các hình ảnh cá nhân trong máy tính mà không có ý kiển của tôi. Hôm nay kiểm tra lại tôi mới phát hiện ra. Khi an ninh kiểm tra máy tính của tôi có ghi biên bản là tất cả các ổ cứng đều không có tài liêu gì ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, thế mà vẫn có người lấy cắp tất cả các hình ảnh cá nhân, chủ yếu là hình tôi chụp khi đi du lịch, đi dạy và hình chụp với học trò.
Hiện tôi sống chỉ có một mình, một nhà, không ai bảo vệ tôi. Với tình trạng bị công an gây áp lực, đe dọa chỉ vì tôi sử dụng facebook để viết lên suy nghĩ của mình thì tôi thấy thật là quá đáng. Nếu từ hôm nay trở về sau mà tính mạng cũng như tài sản của tôi có xảy ra việc gì thì những người đã cưỡng ép tôi làm việc hôm nay phải chịu trách nhiệm. Tôi cần được bảo vệ mà nhà trường với Ban Giám hiệu đa số là đảng viên chỉ tiếp tay với công an áp bức tôi chứ không bảo vệ, các hội đoàn của nhà trường có như không.
Tôi cần sự lên tiếng của những người quan tâm để bảo vệ tôi.”
Lực lượng tham gia buổi làm việc gồm có ông Hồ Văn Dũng là trưởng CA xã, ông Nguyễn Văn Thấy, phó trưởng công an huyện Cái Bè cùng hai công an viên Tâm, Phúc, ông Lê Văn Thống, Phan Văn Danh, Nguyễn Công Điền, Nguyễn Ngọc Hải, là cán bộ phòng điều tra an ninh tỉnh Tiền Giang đều mặc thường phục.
Nội dung làm việc chủ yếu xoay quanh việc cô Xuân Mai sử dụng tài khoản Facebook Xuân Mai Huỳnh Thị (hiện tài khoản này đã bị đóng) để bày tỏ quan điểm cá nhân.
Trong khi làm việc, an ninh đã kiểm tra máy tính, tạm giữ điện thoại của cô Xuân Mai để kiểm tra, lưu danh bạ và lập biên bản sau khi sao chép.
Được biết, ông Phan Văn Dan, an ninh tỉnh Tiền Giang đã lớn tiếng đe dọa sẽ bắt giữ và tịch thu máy tính của cô Xuân Mai tại trụ sở công an xã, sau đó còn tự ý xông vào phòng ngủ cướp điên thoại khá thô bạo.
Ông Lê Văn Thống liên tục đe dọa sẽ bắt giữ và đưa cô Mai về trại giam công an tỉnh Tiền Giang.
Buổi làm việc bất thường này bắt đầu từ hơn 8h sáng tại trụ sở công an xã An Thái Đông và kết thúc sau 12h đêm tại nhà riêng của cô Xuân Mai. Sau khi không thể kiểm soát tài khoản Facebook và không tìm thấy “tài liệu” trong máy tính, lực lượng công an đã lập biên bản với nội dung như sau: “trong máy tính và điện thoại không có nội dung liên quan đến an ninh quốc gia” do các ông Cô giáo Huỳnh Thị Xuân Mai đã từ chối ký vào biên bản làm việc vi hiến này.
Lực lượng an ninh sau khi kiểm tra và không thu được kết quả như mong đợi đã tiếp tục tống đạt giấy mời buộc cô Xuân Mai phải đến phòng điều tra công an tỉnh Tiền Giang để tiếp tục làm việc trong sáng ngày 7/03/2014.
Cô Xuân Mai phản đối hành vi vi phạm quyền tự do bằng cách từ chối ký vào tất cả các biên bản và sẽ không đến làm việc tại trụ sở công an tỉnh.
Chia sẻ với cộng tác viên của Danlambao, cô giáo Huỳnh Thị Xuân Mai cho biết:
“Tôi phản đối việc an ninh Nguyễn Ngọc Hải lấy hết các hình ảnh cá nhân trong máy tính mà không có ý kiển của tôi. Hôm nay kiểm tra lại tôi mới phát hiện ra. Khi an ninh kiểm tra máy tính của tôi có ghi biên bản là tất cả các ổ cứng đều không có tài liêu gì ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, thế mà vẫn có người lấy cắp tất cả các hình ảnh cá nhân, chủ yếu là hình tôi chụp khi đi du lịch, đi dạy và hình chụp với học trò.
Hiện tôi sống chỉ có một mình, một nhà, không ai bảo vệ tôi. Với tình trạng bị công an gây áp lực, đe dọa chỉ vì tôi sử dụng facebook để viết lên suy nghĩ của mình thì tôi thấy thật là quá đáng. Nếu từ hôm nay trở về sau mà tính mạng cũng như tài sản của tôi có xảy ra việc gì thì những người đã cưỡng ép tôi làm việc hôm nay phải chịu trách nhiệm. Tôi cần được bảo vệ mà nhà trường với Ban Giám hiệu đa số là đảng viên chỉ tiếp tay với công an áp bức tôi chứ không bảo vệ, các hội đoàn của nhà trường có như không.
Tôi cần sự lên tiếng của những người quan tâm để bảo vệ tôi.”
Cô giáo Huỳnh Thị Xuân Mai
Chúng tôi đưa trường hợp này ra công luận, với mong muốn những bạn bè
Dân Làm Báo có thể phổ biến, lên tiếng và hỗ trợ cô Huỳnh Thị Xuân Mai.
Được biết hiện nay lực lượng công an đang tiếp tục đến cưỡng ép cô
Huỳnh Thị Xuân Mai đến trụ sở công an tỉnh để làm việc.Đây là số điện
thoại trụ sở công an có liên quan, mong bạn bè lên tiếng chất vấn và yêu
cầu công an chấm dứt hành vi vi phạm quyền tự do của công dân:1. Công
an xã An Thới Đông : 0733. 746208
2. Công an huyện Cái Bè : 0733.824238
3. Công an tỉnh Tiền Giang : 0733. 899209
2. Công an huyện Cái Bè : 0733.824238
3. Công an tỉnh Tiền Giang : 0733. 899209
Phải hiểu thế nào về cảnh sát giao thông?
9h ngày 6.3.2014, báo điện tử Infonet của Bộ Thông tin và Truyền thông
dẫn lời thượng tá Trần Thanh Trà - Phó Trưởng phòng PC67, Công an TPHCM -
đề nghị báo chí: Khi viết về cảnh sát giao thông (CSGT) nên tránh cách
viết gây hiểu lầm, định kiến trong nhân dân. Thông tin này được đưa ra
song song với việc 4 CSGT ở ngã tư Hàng Xanh chỉ thừa nhận một số vi
phạm về điều lệnh của lực lượng trong khi thi hành nhiệm vụ: Không chào
người vi phạm, đeo bảng tên không đúng quy định, dừng lại 1 điểm vượt
thời gian 15 phút như quy định, dừng kiểm soát nhiều phương tiện vi phạm
cùng lúc, không lập biên bản đối với người vi phạm.
Tức là rất nhiều vi phạm, nhưng cả 4 người không ai nhận có chuyện “lục ví người dân”, như những hình ảnh tưởng đã “hai năm rõ mười” mà người dân cả nước đều đã nhìn thấy.
Vậy thì báo chí phải viết thế nào và người dân phải hiểu ra sao khi cảnh lục ví ở Hàng Xanh xảy ra giữa ban ngày ban mặt, có nhân chứng, vật chứng đàng hoàng?
Phải hiểu thế nào về cảnh sát giao thông?
Không chỉ ở Hàng Xanh (TPHCM), ngay ở Đông Anh (Hà Nội), hàng trăm người dân đã bao vây một tổ CSGT trước sự kiện một người dân phải “vào thẳng bệnh viện” sau khi nhận một nhát gậy ma trắc.
Ngay ngã tư Thái Hà - Hoàng Cầu (Hà Nội), một thanh niên giơ cao tấm biển “Chú ý! Đường cấm rẽ trái”, cảnh báo người tham gia giao thông rằng sẽ bị một tổ CSGT đứng ngay sau tấm biển cấm rẽ nếu họ trót không nhìn thấy tấm biển bị che khuất bởi cây xanh và cột điện, rất khó nhìn vào giờ tan tầm.
Tấm biển báo mà người thanh niên cầm trên tay giữa buổi chiều mưa lạnh, hay việc hàng trăm người dân vây giữ tổ tuần tra khiến một người thanh niên khác “lao mặt vào gậy ma trắc của CSGT” đang chính là những “cái nhìn” của người dân đối với lực lượng - về lý thuyết - là hướng dẫn người dân đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Sẽ thật khôi hài nếu nói ở Hàng Xanh, CSGT nhét tiền vào ví người dân. Sẽ thật nhạo báng nếu bảo người chạy xe ở Đông Anh đã lao mặt vào gậy ma trắc của CSGT.
Bởi ngay cả khi báo chí viết như vậy, sự thật là sự thật và nó được tạo ra không bởi cách mà báo chí viết thế nào về lực lượng CSGT.
Cũng vào 6h30 sáng qua, hình ảnh những người CSGT CA TP. Hà Nội cầm xẻng dọn dẹp bùn đất rơi vãi đoạn đường chân cầu Thanh Trì, được một người dân nào đó đi ngang vô tình chụp được, đã tràn ngập trên mạng với vô số những lời tán dương của nhân dân. Và có lẽ, lời tán dương hay nhất chính là “Cảnh sát nhân dân”.
Nhân dân luôn công bằng. Báo chí - dù có muốn - cũng không thể tạo ra định kiến, bởi cách nhìn nhận về lực lượng CSGT, không phải bởi các anh muốn thế nào, mà bởi các anh đã chứng tỏ ra sao, trước con mắt người dân.
Ít nhất, trước hết các anh hãy suy nghĩ khi đọc những dòng tít “tế nhị”: “CSGT vô tình chọc gậy vào mặt dân” hay “Va chạm với CSGT, một thanh niên nhập viện”. Ít nhất, các anh hãy xấu hổ khi nghe người dân bảo các anh là “anh hùng núp” đi đã.
Tức là rất nhiều vi phạm, nhưng cả 4 người không ai nhận có chuyện “lục ví người dân”, như những hình ảnh tưởng đã “hai năm rõ mười” mà người dân cả nước đều đã nhìn thấy.
Vậy thì báo chí phải viết thế nào và người dân phải hiểu ra sao khi cảnh lục ví ở Hàng Xanh xảy ra giữa ban ngày ban mặt, có nhân chứng, vật chứng đàng hoàng?
Phải hiểu thế nào về cảnh sát giao thông?
Không chỉ ở Hàng Xanh (TPHCM), ngay ở Đông Anh (Hà Nội), hàng trăm người dân đã bao vây một tổ CSGT trước sự kiện một người dân phải “vào thẳng bệnh viện” sau khi nhận một nhát gậy ma trắc.
Ngay ngã tư Thái Hà - Hoàng Cầu (Hà Nội), một thanh niên giơ cao tấm biển “Chú ý! Đường cấm rẽ trái”, cảnh báo người tham gia giao thông rằng sẽ bị một tổ CSGT đứng ngay sau tấm biển cấm rẽ nếu họ trót không nhìn thấy tấm biển bị che khuất bởi cây xanh và cột điện, rất khó nhìn vào giờ tan tầm.
Tấm biển báo mà người thanh niên cầm trên tay giữa buổi chiều mưa lạnh, hay việc hàng trăm người dân vây giữ tổ tuần tra khiến một người thanh niên khác “lao mặt vào gậy ma trắc của CSGT” đang chính là những “cái nhìn” của người dân đối với lực lượng - về lý thuyết - là hướng dẫn người dân đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Sẽ thật khôi hài nếu nói ở Hàng Xanh, CSGT nhét tiền vào ví người dân. Sẽ thật nhạo báng nếu bảo người chạy xe ở Đông Anh đã lao mặt vào gậy ma trắc của CSGT.
Bởi ngay cả khi báo chí viết như vậy, sự thật là sự thật và nó được tạo ra không bởi cách mà báo chí viết thế nào về lực lượng CSGT.
Cũng vào 6h30 sáng qua, hình ảnh những người CSGT CA TP. Hà Nội cầm xẻng dọn dẹp bùn đất rơi vãi đoạn đường chân cầu Thanh Trì, được một người dân nào đó đi ngang vô tình chụp được, đã tràn ngập trên mạng với vô số những lời tán dương của nhân dân. Và có lẽ, lời tán dương hay nhất chính là “Cảnh sát nhân dân”.
Nhân dân luôn công bằng. Báo chí - dù có muốn - cũng không thể tạo ra định kiến, bởi cách nhìn nhận về lực lượng CSGT, không phải bởi các anh muốn thế nào, mà bởi các anh đã chứng tỏ ra sao, trước con mắt người dân.
Ít nhất, trước hết các anh hãy suy nghĩ khi đọc những dòng tít “tế nhị”: “CSGT vô tình chọc gậy vào mặt dân” hay “Va chạm với CSGT, một thanh niên nhập viện”. Ít nhất, các anh hãy xấu hổ khi nghe người dân bảo các anh là “anh hùng núp” đi đã.
Đào Tuấn
(Lao động)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét