Con ngựa quý của ông thủ tướng
Dương Chí Dũng chọi "quả lựu đạn" 500 ngàn
đô la Mỹ, vào ông quan mang hàm Thứ trưởng Bộ Công An - Phạm Quý Ngọ,
làm toàn bộ thiên hạ từ trên lề (bất kể trái, phải) cho đến những người
đang ở ngay lòng đường, đều lặng người vài phút rồi ùn ùn kéo nhau ra
coi những miểng đạn văng tới đâu và trúng vào những ai.
|
Sở dĩ gọi "gói hối lộ" là quả lựu đạn, bởi vì 500 ngàn đô Mỹ thật ra
không phải lớn nếu nói về nghĩa đen khi đem ra so với nhiều vụ liên quan
đến tiền và càng không thể xem là quả bom, nếu nói về nghĩa bóng, khi
cái chức thứ trưởng bộ Công an cũng chưa phải là gì quá ghê gớm, so với
những cái ghế cao nhất ở thượng tầng kiến trúc xã hội cộng sản.
Tuy nhiên, câu chuyện làm không khí lạnh lẽo cuối năm trở nên nhộn nhịp
hơn, ồn ã hơn đối với bá tánh và xôn xao hơn, nháo nhác hơn đối với phần
còn lại mà lâu lắm rồi trong cái thể chế - ông thủ tướng vừa đòi đổi -
buồn tẻ, bất công và tàn bạo lại có dịp chứng kiến công khai.
Nếu những bộ quần áo cùng cảnh trí, trang thiết bị hiện đại tại Việt Nam
hiện nay được thay bằng những gì của 500 năm về trước, có thể làm nhiều
người giật mình để ngẫm nghĩ, đó chẳng qua thể hiện bối cảnh một triều
đại phong kiến đang rữa nát chính từ sự suy đồi về mọi mặt của nó gây
ra. Bất kỳ độc giả nào còn nghi ngờ, xin mời xem bài viết dưới đây [1],
để thấy những con người hiện đại ngày hôm nay, bàn luận câu chuyện thuộc
thế kỷ 21, vẫn chẳng chút ngại ngần viện dẫn những tư tưởng thuộc phạm
trù đạo đức phong kiến đã quá lạc hậu để biện minh cho một vụ án thời
hiện tại.
Từ Phạm Quý Ngọ...
Khi vụ án gia đình anh nông dân Đoàn Văn Vươn nổ ra, có lẽ nhiều người
còn nhớ ông thủ tướng tuyên bố nghiêm trị việc chống người thi hành công
vụ, sau đó tiếp tục " chỉ đạo giải quyết nghiêm vụ việc (Đoàn Văn
Vươn), các cơ quan chức năng nên nhanh chóng vào cuộc, càng để lâu càng
không có lợi" [2]. Tuy nhiên sau đó, cũng chính ông Nguyễn Tấn Dũng lại
xoay chiều đột ngột để kết luận sai phạm thuộc về phía công quyền, lại
còn trực tiếp đề nghị tòa địa phương xem xét giảm nhẹ tội trạng cho gia
đình người nông dân này.
Một trong những nhà báo đi đầu để lên tiếng cho gia đình nông dân khốn cùng, đó là nhà văn Nguyễn Quang Vinh.
Ông Nguyễn Quang Vinh, trong quá trình lên tiếng, đã tiếp xúc trực tiếp
với Trung tướng Phạm Quý Ngọ lúc bấy giờ. Trong cuộc trao đổi này, ông
Vinh cho biết [3], lúc đầu ông Ngọ xem mọi sai phạm đều thuộc về gia
đình Đoàn Văn Vươn, nhưng sau đó cũng "...chính ông Ngọ báo cáo lại với
Thủ tướng, chính quyền Tiên Lãng làm trái luật". Đánh đổi bằng thao thức
"trằn trọc cả đêm", tướng Ngọ mới có được "báo cáo" vì dân đến thế (!).
|
Ở đấy, người quan sát nhận thấy "sự trùng phùng" về ý tưởng của ông thủ
tướng và ông trung tướng công an gắn kết không cần che giấu. Nói cách
khác, Phạm Quý Ngọ đã trưng bày rõ tư cách cố vấn đầy tín cẩn và tin cậy
đối với Nguyễn Tấn Dũng.
Nếu không tin lời khai của Dương Chí Dũng trước tòa về việc Phạm Quý Ngọ
mật báo ông Nguyễn Tấn Dũng chuẩn thuận bắt giữ và điều tra, thì cũng
thật khó tin một ông thủ tướng công khai một cách vô pháp, khi đề nghị
tòa địa phương xem xét giảm nhẹ tội trạng cho gia đình Đoàn Văn Vươn.
Rất tiếc, thực tế đã xảy ra. Một sự thật hiển nhiên khác: Ông Nguyễn Tấn
Dũng là một cử nhân luật (!). Trong lịch sử "pháp lý" của chế độ cộng
sản Việt Nam, cho đến giờ phút này, chưa có một ông thủ tướng nào lại đi
làm một việc kỳ quặc (mà có thật) như ông Nguyễn Tấn Dũng đã làm trong
vụ án Đoàn Văn Vươn.
Đến "phao chuyên dẫn ngọc" [*] và "dương đông kích tây"
Chuyện quan hệ giữa Dương Chí Dũng và Phạm Quý Ngọ đã râm ran trên mạng
khá lâu, trước khi Dương Chí Dũng bị bắt tại Campuchia. Người có quan
tâm thời cuộc cũng biết việc đồn đoán này, làm sao nội bộ cấp cao của
CSVN lại không mảy may chú tâm? Đó là điều quá đỗi bình thường.
Nhiều người gắn kết mối quen biết này với câu hỏi: Tại sao đã có nghi
ngờ mối quan hệ này lại còn phong hàm Thượng tướng cho Phạm Quý Ngọ
trong khi Dương Chí Dũng đã bỏ trốn? Trả lời cho câu hỏi đó, một số
người xem nó như thỏa hiệp hay dàn xếp "ấm êm" giữa các phe phái để
trình diễn màn "đại đoàn kết" trước công luận mà ông Nguyễn Phú Trọng
từng phát ngôn [4]: "Kỷ luật mà không tính kỹ thì lại rối, mai kia là ân
oán, thù oán, đối phó, thành phe phái, rối nội bộ" .
Thật ra, điều này có thể lý giải theo góc độ kế sách "phao chuyên dẫn
ngọc" trong "chiến tranh chính trị" giữa những người gọi nhau là đồng
chí. Kế sách này coi như ném một "hòn gạch" (nghĩa là phao) ra để dụ
địch nhằm đoạt cái lợi lớn hơn (viên ngọc). Mục đích của kế sách này
thật dễ hiểu: đẩy phía địch vào thế huênh hoang vì nhầm tưởng "miếng
nhỏ" đó là lớn, từ đó càng chứng tỏ "ta đây" uy tín đầy mình dễ dẫn tới
chủ quan và sơ hở trong phòng bị mà thất bại.
Nhìn lại vụ án Dương Chí Dũng kể từ lúc khởi tố, bỏ trốn, bị bắt cho đến
trước ngày ra tòa, điều đáng lưu ý: Cái tên Phạm Quý Ngọ hoàn toàn
không xuất hiện trên các mặt báo. Trong khi vụ trốn chạy diễn ra, người
đọc biết, bên cạnh việc "Thủ tướng chỉ đạo rất sát sao vụ bắt giữ Dương
Chí Dũng" [5], nhưng đồng thời lại [6] "yêu cầu báo cáo quá trình truy
bắt Dương Chí Dũng" (?!). Thông tin tréo ngoe như thế vẫn được báo chí
"vô tư" cập nhật (!).
Khi Dương Chí Dũng đã bị bắt, người ta cũng chỉ thấy "Bộ trưởng Công an
khen vụ bắt Dương Chí Dũng" [7] đồng thời "...kêu gọi những ai có hành
vi che giấu, tiếp tay cho Dương Chí Dũng bỏ trốn, nếu ra tự thú, sẽ được
hưởng khoan hồng" . Đó phải chăng một "sự bắn tin" cho "phía đối
phương" mà rằng: Chúng tôi biết hết cả rồi nhé!
Ở góc độ ngược lại, ban đầu "phía đối phương" vẫn bán tín bán nghi, khi
không có dấu hiệu nào cho thấy Dương Chí Dũng bị bắt thật tại đâu đó, vì
ngay cả quốc gia mà ở đó Dũng ẩn nấp cũng không được nêu ra cụ thể,
thay vào đó là một tấm ảnh photoshop, nó tỏ ra như trò "rung cây nhát
khỉ". Thế là, "chúng ta" nên ngồi im và quan sát cùng với nỗi thắc thỏm
một chút, bởi đừng để "có tật giật mình" làm bộc lộ ra nhiều điều cho
"chúng nó".
|
Song song câu hỏi trên, thêm một thắc mắc chính đáng: Tại sao không
những phong thượng tướng lại còn giao Phạm Quý Ngọ làm "Trưởng ban
chuyên án vụ Vinalines" (tạm gọi Ban A) ? Chẳng lẽ thượng tầng chính trị
kia ngây ngô đến mức ấy? Thật ra, việc bổ nhiệm này hoàn toàn trong
phạm vi của ông thủ tướng, nó diễn ra trong sự im lặng của "phe bên kia"
như hàm ý đồng thuận tuyệt đối để tạo thêm một "sự tín nhiệm" cần có,
nhằm dụ "địch" dính sâu vào bẫy hơn. Điều này có thể lý giải tiếp: đó là
một trong các kế sách, tạm gọi "dương đông kích tây".
Mặt khác, với Ban A công khai, chính danh như thế, thử hỏi Phạm Quý Ngọ
làm gì tốt hơn là tỏ ra phớt lờ cùng một vài lời đôn đốc và báo cáo đâu
đó mang chất chiếu lệ? Lý do Ban A không thể xăng xái, cật lực truy
lùng, bất chấp có lệnh truy nã (do Trần Duy Thanh - một nhân vật cũng do
Dương Chí Dũng khai có hối lộ - trực tiếp ký tên), cũng dễ hiểu: hành
động càng nhiệt tình càng... chết, nó có khác gì tự Ngọ đang ra lệnh vây
bắt mình? Vào lúc Ngọ tỏ ra tảng lờ, cũng là lúc dính bẫy càng sâu, bởi
đó tạo lý cớ quá chính đáng để một "Ban chuyên án ABC" (tạm gọi Ban B)
buộc phải hình thành.
Chính hai kế sách: "phao chuyên dẫn ngọc" và "dương đông kích tây" lý
giải thêm những nghi ngờ đang râm ran trên mạng: bên cạnh một "Ban
chuyên án ông Ngọ" (nghĩa là Ban A), có vẻ song song, xuất hiện một "Ban
chuyên án ông ABC" (nghĩa là Ban B) hoạt động lặng thầm quyết truy bắt
cho bằng được Dương Chí Dũng.
Hãy thử hình dung, dù Phạm Quý Ngọ đang bị nghi ngờ, nhưng trước muôn
ngàn cặp mắt, ông ta vẫn được thăng hàm, vẫn được tin tưởng giao làm
trưởng ban chuyên án thì có phải, ông ta và phe cánh, tựa như đang đi
vào một mê hồn trận với cả một "vùng trời bình yên", có gì mà cần quá lo
lắng? Tất nhiên, Ban B này hoàn toàn được lập ra trong thầm lặng của
một nhóm mà chỉ có ít người được phép biết lúc bấy giờ, đến độ chẳng cần
phải báo cáo ông thủ tướng cũng như không cần đếm xỉa gì đến ông Ngọ?
Nếu độc giả nào hoài nghi lý luận này, có thể nhớ lại ông Bùi Văn Nam
được thăng chức thứ trưởng Bộ Công an, nhưng lại do ông Tô Huy Rứa trao
quyết định từ Bộ Chính trị. Đó không phải chỉ dấu nghiêm trọng lấn quyền
thủ tướng, cũng như nó bộc lộ cho dân chúng thấy, người cộng sản sẵn
sàng dẫm lên tất cả văn bản luật pháp vì mục tiêu đấu đá, tranh giành
quyền bính trên hết?
Thêm vào đó, dù Ban A có biết Ban B được âm thầm lập ra, họ cũng buộc
phải tảng lờ như không hay và càng không thể dò la, dù một chút tin tức
nội bộ từ Ban B, bởi có khác gì "lạy ông con ở bụi này"? Tóm lại, Ban A
và phe Phạm Quý Ngọ hoàn toàn rơi vào thế bị động, nghe ngóng và chờ
đợi, sau khi đã cắt liên lạc hoàn toàn với Dương Chí Dũng vào ngày
17/5/2012. Đó là thất bại tất yếu không tránh khỏi từ một kịch bản không
thuộc loại đặc sắc lắm mà Ban A có thể đã viết ra.
Kết
Cuộc "tác chiến" nào cũng cần có vài phương án. Ở đây, câu chuyện trở
nên giản dị hơn khi Ban A, dù công khai lại trở nên vô hiệu quả và vô
hình chung bị vô hiệu hóa với "vết chàm" lúc ẩn lúc hiện, thì phương án
đẹp nhất cho ông Ngọ trong tư cách trưởng Ban A: im lặng, phớt lờ, xem
như chuyện chẳng có gì ầm ĩ và cứ để nó trôi tuột theo lệnh truy nã. Đến
lúc nào hay lúc đó, cũng chẳng dám chắc chắn 100% bắt được Dương Chí
Dũng. Dù có bắt, cũng chưa chắc suy suyển đến mình, như lời ông ta trả
lời với báo chí, dù trong giọng nói có chút lắp bắp và hơi mất bình tĩnh
[8]: "phải chứng minh".
Cứ tạm coi là chẳng có chứng cớ nào từ lời khai Dương Chí Dũng, câu hỏi
khác đặt ra cho Phạm Quý Ngọ: Trách nhiệm đến đâu và hiệu quả ra sao của
Ban A từ ngày thành lập "Ban chuyên án" đến khi bắt được Dương Chí
Dũng?
Phạm Quý Ngọ thật khó trôi chảy trong vai trò "Trưởng Ban chuyên án
Vinalines". Đó là thất bại không chối được với tội danh có thể thành lập
"Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo điều 285 Luật hình sự
với mức án từ cải tạo không giam giữ cho đến 12 năm trong trường hợp
"Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng" ?
Riêng ông thủ tướng, có lẽ mất một "con ngựa quý" cũng tiếc một chút,
nhưng sá gì, vì trước đây một chú "bạch mã" dù hơi già cỗi một chút
nhưng còn "chiến" hơn, cũng đã giã biệt "chiến trường". Quanh ông thủ
tướng vẫn còn nguyên một "đàn ngựa" "khủng", chỉ có điều có vẻ dễ thấy
hình ảnh: Một con ngựa đau cả tàu vẫn... ăn cỏ trong vô tư. Âu đó cũng
là cách sống theo "văn hóa cộng sản" (!).
Cuối cùng, một chi tiết nhỏ mà rất quan trọng trong vụ án lùng nhùng
này: Người cộng sản vẫn hành xử trên mọi phương diện như thuở chưa biết
đến bốn chữ "Hội nhập quốc tế". Đó cũng là cái giá phải trả cho những bộ
mặt càng thêm lem luốc của bên này hay bên kia, dù thắng hay bại hoặc
tiếp tục hòa cho những "ván cờ chính trị" vẫn đang tiếp diễn.
Ông Nguyễn Tấn Dũng là một người tạo ra quá nhiều ân oán, ngay đối với
các đồng chí. Một năm mới đầy chông gai có lẽ đang chờ đón ông ta với
những vụ án lớn khác.
Nguyễn Ngọc Già,
Việt Nam 10/01/2014
(RFA)
[1] http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/nu-cuoi-duong-tu-trong-2937377.html
[2] http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/58345/vu-cuong-che-dat--mttq-se-kien-nghi-voi-chinh-phu.html
[3] http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/61270/-xu-ly-dung-nguoi-dung-toi-vu-an-o-tien-lang-.html
[*] http://gamedangian.com/dieu-ke-phao-chuyen-dan-ngoc-trong-co-tuong/
[4] http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/12/121202_trong_public_remarks.shtml
[5] http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Thu-tuong-Chinh-phu-chi-dao-rat-sat-sao-vu-bat-giu-Duong-Chi-Dung/20129/11077.vgp
[6] http://touch.doctin247.net/yeu_cau_bao_cao_qua_trinh_truy_bat_duong_chi_dung-1-22020141.html
[7] http://touch.doctin247.net/bo_truong_cong_an_khen_vu_bat_duong_chi_dung-1-22017213.html
[8] http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/duong-chi-dung-khai-ten-nguoi-bao-tin-khoi-to-2935975-p4.html
Mời đọc thêm:
https://danluan.org/tin-tuc/20120228/nguyen-ngoc-gia-loi-nhan-anh-vinh-anh-lap-cung-van-bai-can-lat-ngua-qua-vu-an-doan
Tố giác tướng Ngọ: chỉ mới mở cửa rào
|
Cuộc đấu của các nhóm lợi ích kinh tế chính trị ở Việt Nam được cho là đã mở màn với lời khai của tử tội Dương Chí Dũng, dẫn tới quyết định khởi tố một vụ án mới “cố ý làm lộ bí mật công tác”. Dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về những nhân vật cao cấp đứng phía sau Thứ trưởng Công an Phạm Quý Ngọ, người bị tố giác là đã báo tin để ông Dương Chí Dũng bỏ trốn.
∇ Nghe tường trình
|
“Khi kết thúc vụ xử Dương Tự Trọng và kết thúc quá trình làm nhân chứng của Dương Chí Dũng hội đồng xét xử tòa án đồng thời ra quyết định khởi tố luôn vụ án làm lộ bí mật công tác nhà nước. Có nghĩa là tất cả mọi thứ dường như đã được chuẩn bị sẵn rồi và chỉ chờ Dương Chí Dũng khai ra, chỉ chờ Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị là hội đồng xét xử quyết định khởi tố luôn. Tôi nghĩ Ban Nội chính Trung ương có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình vụ xét xử này và kể cả vấn đề cá nhân vai trò của ông Nguyễn Bá Thanh. Nhân vật này có thể nói ‘hốt hết bắt hết’ ở đâu đó và không đi tới đâu cả, nhưng việc này tôi có cảm giác là sau chuyến đi Bắc Kinh về thì dường như ông có quyết tâm hơn; dường như vụ án xử Dương Chí Dũng, Dương Tự Trọng ở Việt Nam có hình bóng nào đó liên quan tới hệ trục Bạc Hy Lai - Dương Lập Quân ở Trung Quốc năm 2012-2013.”
Tôi nghĩ Ban Nội chính Trung ương có vai trò đặc biệt quan trọng
trong quá trình vụ xét xử này và kể cả vấn đề cá nhân vai trò của ông
Nguyễn Bá Thanh.
-TS Phạm Chí Dũng
|
TS Phạm Chí Dũng nhắc tới một luồng dư luận ở Việt Nam mà ông cho là không thể bỏ qua và theo ông mọi việc có thể sáng tỏ sau thời gian từ 4 tới 5 tháng nữa:
“Người ta đặt vấn đề sau ông Phạm Quý Ngọ là ai nữa, ông Phạm Quý Ngọ là cấp thượng tướng, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an nhưng cũng chỉ là hàng Ủy viên Trung ương Đảng. Như vậy trên ủy viên Trung ương Đảng là cái gì và là ai. Người ta đang đặt ra câu hỏi này.”
Tử tội Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Cục Hàng Hải đã xuất hiện tại Tòa án Hà Nội ngày 7/1/2014, khi ông được triệu tập với tư cách nhân chứng trong phiên xử em trai ông là nguyên Phó Giám đốc Công an Hải Phòng Đại tá Dương Tự Trọng. Ông Trọng bị kết án 18 năm tù vì đã tổ chức cho anh mình trốn đi nước ngoài khá lòng vòng nhưng sau cùng vẫn bị bắt.
|
Thứ trưởng Bộ Công An Phạm Quý Ngọ được cho là đang lâm trọng bệnh nhưng đã phủ nhận mọi cáo giác khi trả lời VnExpress vào tối 7/1/2014. Tướng Ngọ nhấn mạnh đến việc phải trưng ra được bằng chứng thì mới có thể cáo buộc ông nhận hối lộ cũng như báo tin cho Dương Chí Dũng bỏ trốn.
Chưa khởi tố bị can?
Trong cuộc phỏng vấn của Nam Nguyên, LS Trần Quốc Thuận nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhận định:
“Đây mới là khởi tố vụ án chứ chưa phải khởi tố bị can, cho nên việc này là qua lời khai đó cho thấy dấu hiệu chứng minh rằng có việc lộ bí mật công tác rõ ràng, còn ai làm lộ ra thì Dương Chí Dũng cho là ông Phạm Quý Ngọ. Nhưng mà phải điều tra rồi lúc đó mới kết luận có khởi tố bị can đối với ông Phạm Quý Ngọ hay không. Đó là câu chuyện bước tiếp theo.”
Nhận định về bước tiếp theo đó, LS Trần Quốc Thuận cho rằng việc điều tra một thượng tướng công an có kinh nghiệm dày dạn trong công tác điều tra dĩ nhiên là một công việc hết sức khó khăn. LS Trần Quốc Thuận nhấn mạnh:
Đây mới là khởi tố vụ án chứ chưa phải khởi tố bị can, cho nên việc
này là qua lời khai đó cho thấy dấu hiệu chứng minh rằng có việc lộ bí
mật công tác rõ rang.
-LS Trần Quốc Thuận
|
Tôi nhớ vụ án trước đây vụ án T4, bà xã tôi cũng là một đối tượng bị nhóm T4 theo dõi để bắt cóc thủ tiêu.Trong vụ việc tôi biết là có những lực lượng theo dõi lẫn nhau, có một số thành phần thoái hóa biến chất trong Tổng Cục 2 kể cả lực lượng an ninh, đã có sự theo dõi lẫn nhau. Nhờ vậy sự việc đã không xảy ra được.Trong việc đấu tranh chống tham nhũng đây là một thí dụ cụ thể.”
TS Phạm Chí Dũng trình bày ý kiến của ông về việc truy tìm chứng cớ liên quan đến lời khai của ông Dương Chí Dũng đối với Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an.
“Rất khó có thể chứng minh được chuyện này vì họ dùng sim rác liên lạc điện thoại với nhau, chẳng khác gì mò kim đáy bể. Nếu cần phải có bằng chứng thì ít nhất phải có vài bước đối với đối tượng tình nghi là tạm đình chỉ công tác, tạm dừng sinh hoạt Đảng để phục vụ công tác điều tra. Điều tra không phải chỉ nhắm vào sự kiện 500.000 USD hoặc 1.500.000 USD mà điều tra về nguồn gốc tài sản, xác định tính minh bạch hay bất minh của nguồn gốc tài sản của đối tượng đó, thì sẽ cho ra rất nhiều vấn đề.”
Các nhà quan sát cho rằng lợi ích nhóm đã thể hiện quá rõ qua vụ Dương Chí Dũng và lời khai của tử tội về sự dính líu của Thứ trưởng Công an Phạm Quý Ngọ. LS Trần Quốc Thuận một đảng viên kỳ cựu từng 14 năm ở cương vị Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhận định:
“Thuật ngữ nhóm lợi ích ngày càng lộ rõ, bây giờ những nhóm lợi ích đã lớn lên thành tội phạm mafia, nghĩa là gắn kết giữa các nhóm tội phạm, nhóm lợi ích kinh tế và những người có chức có quyền. Đây là biểu hiện rất xấu của chế độ hiện nay. Tôi nghĩ rằng nếu không bóc tách được cái này đến nơi đến chốn, thì dù đây chỉ là một lời khai một dấu hiệu, nhưng cho thấy sự không bình thường trong tổ chức bộ máy. Cho nên trong kỳ góp ý sửa đổi Hiến pháp vừa qua cũng như kết luận của Hội nghị Trung ương 8 về Hiến pháp thì cũng có nhiều ý kiến cho rằng Hiến pháp mới và chế độ này chưa có một cơ chế để kiểm soát quyền lực. Đó là một điều rất đáng tiếc mà nếu có cơ chế kiểm soát quyền lực thì tất cả vấn đề như vậy sẽ được hạn chế đi rất nhiều.”
Theo Dân Trí Online bản tin trên mạng ngày 9/1/2014, ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc hội về Văn hóa Giáo dục Thanh Thiếu niên và nhi đồng nói rằng, trong trường hợp cần thiết có thể đề xuất thành lập cơ quan điều tra độc lập về vụ án mới “Làm lộ bí mật công tác”. Theo pháp luật hiện hành thẩm quyền điều tra vụ án được khởi tố tùy thuộc nhiều cơ quan điều tra khác nhau của ngành Công an và của Viện Kiểm sát các cấp. Việc quyết định cơ quan nào chủ trì sẽ phải được cân nhắc kỹ lưỡng.
Lời khai của ông Dương Chí Dũng trước tòa về vai trò của Thứ trưởng Công an Phạm Quý Ngọ liệu có mở ra một khả năng cho tử tội được miễn tội chết hay không. Dư luận chưa quên về vụ trùm ma túy Xiêng Phênh đã thoát án tử trước giờ hành hình vì lời khai đặc biệt quan trọng của y. Nhưng một số nhà quan sát cho rằng, việc tố giác Thượng tướng Phạm Quý Ngọ mới chỉ là mở ra một cánh cửa quyền lực đầu tiên, sau khung cửa hẹp này còn nhiều cánh cửa quyền lực khác lớn hơn nhiều.
Nam Nguyên,
phóng viên RFA
Vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”: Để cơ quan điều tra Bộ Công an điều tra liệu có khách quan?
Thuộc thẩm quyền Cơ quan điều tra của Bộ CA?
Với câu hỏi, đây chỉ là lời khai của một đối tượng đang bị tuyên với mức án cao nhất, mức tin cậy đến đâu, LS Cương cho rằng, thực tế trong hoạt động tư pháp, có rất nhiều trường hợp lời khai của tử tù trước khi thi hành án đã giúp cơ quan điều tra (CQĐT) khám phá ra nhiều mắt xích quan trọng của vụ án. Tuy nhiên, lời khai đó có chính xác hay không phải thông qua kết quả điều tra mới có căn cứ kết luận chính xác là đối tượng đó có tội "cố ý làm lộ bí mật nhà nước" hay không?
Về thẩm quyền điều tra trong vụ "cố ý làm lộ bí mật công tác", vị lãnh đạo Cục Điều tra thuộc Viện KSND Tối cao cho rằng: Điều tra vụ án "cố ý làm lộ bí mật nhà nước" không thuộc thẩm quyền của CQĐT của Viện KSND Tối cao. Lý do, phần lớn các tội trong chương về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp (chương XXII, Bộ luật Hình sự) thuộc thẩm quyền của CQĐT của Viện KSND Tối cao. Tuy nhiên, trong cả 23 điều của chương XXII không có điều nào về tội danh "cố ý làm lộ bí mật nhà nước", mà tội danh này lại nằm trong chương các tội về tham nhũng. Do đó, điều tra vụ án này thuộc thẩm quyền của CQĐT - Bộ CA.
Liệu có khách quan?
Với câu hỏi này, vị lãnh đạo của Cục Điều tra của Viện KSND Tối cao nhận xét: Các CQĐT của Bộ CA đã khởi tố, điều tra với những đối tượng trong ngành vi phạm luật pháp. Chính cơ quan CSĐT đã từng khởi tố một thứ trưởng Bộ CA trong vụ án Năm Cam. Do đó, dư luận có thể hoàn toàn yên tâm sự công tâm, khách quan của Bộ CA.
Về khả năng khởi tố bị can trong vụ án "cố ý làm lộ bí mật nhà nước", các vị trên đều cho rằng, CQĐT phải tiếp tục thu thập chứng cứ. Chỉ khi nào thu thập được các chứng cứ phù hợp với lời khai của Dương Chí Dũng thì mới có căn cứ để khởi tố bị can.
Vậy liệu có khó không để xác định đúng sai lời khai của Dương Chí Dũng? Với câu hỏi này, LS Phạm Văn Cương nhận xét, đối với lời khai các hành vi bức cung, mớm cung thì việc điều tra gặp khó khăn hơn. Lý do, hành vi mớm, bức cung thông thường chỉ được tiến hành tại các CQĐT, ở những địa điểm này rất khó có nhân chứng chứng minh hành vi này. Còn lời tố cáo nhận hối lộ cũng là loại khó điều tra, bởi vì: Việc thu thập các chứng cứ khác để chứng minh cho lời tố cáo của Dũng không dễ chút nào. Tuy nhiên, đối với hành vi làm lộ bí mật nhà nước thì ít khó khăn hơn. LS Nguyễn Trọng Tỵ lý giải, về nguyên tắc, chỉ có người có đủ thẩm quyền mới có thể biết một việc tuyệt mật như vậy. Mặt khác, chắc chắn ông Dũng phải nhận được thông báo của một ai đó chứ không thể tự biết.
Luật sư - TS Hoàng Ngọc Giao: Chưa điều tra, chỉ căn cứ vào một số yếu tố đã kết luận là vội vàng
Sau tố giác của Dương Chí Dũng tại tòa, tòa án ra quyết định khởi vụ
án; điều này tôi không dám chắc rằng đây có phải là lần đầu tiên ở Việt
Nam có tố giác và quyết định khởi tố vụ án ngay tại tòa hay không,
nhưng chắc chắn đây là trường hợp hãn hữu. Việc tố giác trước tòa như
Dương Chí Dũng ở nước ngoài cũng ít. Ở nước ngoài, người ta thường khai,
tố giác ngay trong quá trình vụ án được điều tra. Có lẽ là bởi ở đó ít
có chuyện ép cung, mớm cung hay lo sợ trù dập gì từ cơ quan điều tra
chăng?
Theo tôi, điều tra về việc đưa hối lộ muốn khách quan thì phải có cơ quan điều tra độc lập. Người Dương Chí Dũng tố giác là lãnh đạo trong ngành CA, nên nếu cơ quan điều tra của Bộ CA xử lý vụ việc thì có thể sẽ không khách quan. Ngoài Bộ CA, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng có cơ quan điều tra và vấn đề quan trọng là phải giám sát quá trình điều tra đó. Việc điều tra đưa và nhận hối lộ không quá khó khăn... Việc xác minh người mật báo cho Dương Chí Dũng còn đơn giản hơn, số các cá nhân được biết về ngày giờ khởi tố vụ án rất hẹp, nên không quá khó để xác định danh tính. Trở lại vụ án này, sau khi khởi tố vụ án, cơ quan được giao nhiệm vụ sẽ bắt tay vào tiến hành điều tra. Cơ quan điều tra này sẽ làm việc với tất cả các cá nhân có liên quan, đương nhiên vị lãnh đạo Bộ CA cũng phải được mời lên. Khi Cơ quan điền tra thấy đủ các yếu tố cấu thành tội phạm, đủ căn cứ thì sẽ tiến hành khởi tố bị can.
Theo tôi, điều tra về việc đưa hối lộ muốn khách quan thì phải có cơ quan điều tra độc lập. Người Dương Chí Dũng tố giác là lãnh đạo trong ngành CA, nên nếu cơ quan điều tra của Bộ CA xử lý vụ việc thì có thể sẽ không khách quan. Ngoài Bộ CA, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng có cơ quan điều tra và vấn đề quan trọng là phải giám sát quá trình điều tra đó. Việc điều tra đưa và nhận hối lộ không quá khó khăn... Việc xác minh người mật báo cho Dương Chí Dũng còn đơn giản hơn, số các cá nhân được biết về ngày giờ khởi tố vụ án rất hẹp, nên không quá khó để xác định danh tính. Trở lại vụ án này, sau khi khởi tố vụ án, cơ quan được giao nhiệm vụ sẽ bắt tay vào tiến hành điều tra. Cơ quan điều tra này sẽ làm việc với tất cả các cá nhân có liên quan, đương nhiên vị lãnh đạo Bộ CA cũng phải được mời lên. Khi Cơ quan điền tra thấy đủ các yếu tố cấu thành tội phạm, đủ căn cứ thì sẽ tiến hành khởi tố bị can.
Diệu Linh - Ngọc Vân ghi
(Lao động)
Từ lời khai của Dương Chí Dũng: Không đủ căn cứ để khởi tố vụ án đưa, nhận hối lộ
TT - Có ý kiến đặt ra là tại sao không khởi tố thêm vụ
án “đưa, nhận hối lộ”, bởi Dương Chí Dũng cũng có khai đưa hàng chục
ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn USD cho một số cán bộ công an?
Thẩm phán Trương Việt Toàn - Ảnh: Doãn Tấn
Từ (nguyên cục trưởng Cục Hàng hải VN, bị kết án
tử hình trong vụ sai phạm tại Vinalines) tại phiên tòa xét xử Dương Tự
Trọng (em Dương Chí Dũng, nguyên phó giám đốc Công an Hải phòng) tổ chức
đưa người trốn đi nước ngoài, hội đồng xét xử (HĐXX) quyết định khởi tố
vụ án “ ”.
Tuy nhiên, có ý kiến đặt ra là tại sao không khởi tố thêm vụ án “đưa, nhận hối lộ”, bởi Dương Chí Dũng cũng có khai đưa hàng ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn USD cho một số cán bộ công an.
Trả lời câu hỏi này, thẩm phán Trương Việt Toàn, chủ tọa phiên tòa xét xử Dương Tự Trọng, nói: “Mọi quan điểm của HĐXX được thể hiện rất rõ ràng bằng bản án. Từ lời khai của Dương Chí Dũng và bị cáo Vũ Tiến Sơn tại cơ quan điều tra và tại tòa, HĐXX quyết định khởi tố vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước.:
Ông Toàn nói: "Riêng về hành vi đưa và nhận hối lộ mà Dương Chí Dũng khai tại tòa, HĐXX nhận định không có đủ căn cứ để khởi tố vụ án. Dù vậy, trên cơ sở xem xét các lời khai của Dương Chí Dũng tại tòa, HĐXX có yêu cầu viện kiểm sát điều tra làm rõ hành vi nhận 510.000 USD để chạy cho Dương Chí Dũng trong vụ án Vinalines và hành vi nhận 20 tỉ đồng để được làm dự án chuyển đổi công năng cảng Sài Gòn của Công ty Vạn Thịnh Phát. Nếu có căn cứ vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật”.
Tương tự, kiểm sát viên Nguyễn Văn Chung, viện trưởng Viện KSND Q.3 (TP.HCM), cho rằng qua phiên tòa xét xử và những lời khai của nhân chứng Dương Chí Dũng cho thấy so với dấu hiệu của tội đưa, nhận hối lộ thì dấu hiệu của tội “cố ý làm lộ bí mật của Nhà nước” rõ ràng hơn, đủ căn cứ để khởi tố vụ án.
Nhưng mọi lời khai của Dương Chí Dũng vẫn được xem là một nguồn tin tố giác tội phạm theo điều 101 Bộ luật tố tụng hình sự. Tố giác tội phạm đó phải được chuyển cho cơ quan điều tra xem xét.
C.MAI - T.LỤA
Tuy nhiên, có ý kiến đặt ra là tại sao không khởi tố thêm vụ án “đưa, nhận hối lộ”, bởi Dương Chí Dũng cũng có khai đưa hàng ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn USD cho một số cán bộ công an.
Trả lời câu hỏi này, thẩm phán Trương Việt Toàn, chủ tọa phiên tòa xét xử Dương Tự Trọng, nói: “Mọi quan điểm của HĐXX được thể hiện rất rõ ràng bằng bản án. Từ lời khai của Dương Chí Dũng và bị cáo Vũ Tiến Sơn tại cơ quan điều tra và tại tòa, HĐXX quyết định khởi tố vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước.:
Ông Toàn nói: "Riêng về hành vi đưa và nhận hối lộ mà Dương Chí Dũng khai tại tòa, HĐXX nhận định không có đủ căn cứ để khởi tố vụ án. Dù vậy, trên cơ sở xem xét các lời khai của Dương Chí Dũng tại tòa, HĐXX có yêu cầu viện kiểm sát điều tra làm rõ hành vi nhận 510.000 USD để chạy cho Dương Chí Dũng trong vụ án Vinalines và hành vi nhận 20 tỉ đồng để được làm dự án chuyển đổi công năng cảng Sài Gòn của Công ty Vạn Thịnh Phát. Nếu có căn cứ vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật”.
Tương tự, kiểm sát viên Nguyễn Văn Chung, viện trưởng Viện KSND Q.3 (TP.HCM), cho rằng qua phiên tòa xét xử và những lời khai của nhân chứng Dương Chí Dũng cho thấy so với dấu hiệu của tội đưa, nhận hối lộ thì dấu hiệu của tội “cố ý làm lộ bí mật của Nhà nước” rõ ràng hơn, đủ căn cứ để khởi tố vụ án.
Nhưng mọi lời khai của Dương Chí Dũng vẫn được xem là một nguồn tin tố giác tội phạm theo điều 101 Bộ luật tố tụng hình sự. Tố giác tội phạm đó phải được chuyển cho cơ quan điều tra xem xét.
C.MAI - T.LỤA
(Tuổi trẻ)
LS. Trần Đình Triển: Điều tra lời khai “lót tay” 1.510.000 USD của Dương Chí Dũng không khó
Luật sư Trần Đình Triển tại phiên xử Dương Chí Dũng.
Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà Nội Trần Đình Triển cho rằng: Việc điều
tra lời khai của Dương Chí Dũng về khoản tiền “lót tay” 1.510.000 USD
của Dương Chí Dũng không hề khó trong khi Cảng Sài Gòn phủ nhận lời khai
của Dương Chí Dũng.
- Phiên tòa xét xử vụ án Dương Chí Dũng: Bị cáo khóc, bị cáo đọc thơ
- Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc lĩnh án tử hình
- Vụ án Dương Chí Dũng: Có một tổn thất khác
- Vụ án Dương Chí Dũng: Hai bị cáo đầu tiên có đơn kháng cáo
- Toàn cảnh vụ tham nhũng của Dương Chí Dũng ở Vinalines từ năm 2011
Thưa ông, ông Dương Chí Dũng đã khai trước
tòa về việc đưa tiền cho một cán bộ công an cấp cao để “mật báo” cho
Dương Chí Dũng bỏ trốn, vậy việc điều tra lời khai này có khó hay không?
Theo tôi thì việc điều tra tính xác thực của lời khai là không hề khó. Khi bị cáo được đưa ra xét xử, cả luật sư và HĐXX luôn luôn yêu cầu bị cáo phải khai trung thực, khách quan theo đúng quy định của pháp luật Tố tụng hình sự.
Lời khai này của ông Dũng đã có từ giai đoạn điều tra
chứ không phải đến phiên tòa mới có, tuy nhiên việc công nhận lời khai
của ông Dũng có là chứng cứ để buộc tội cho người khác hay không hoàn
toàn phụ thuộc vào các cơ quan tố tụng, bởi nó cần phải được cơ quan tố
tụng xác định là có phù hợp với các chứng cứ khách quan khác hay không?
Ví dụ ông Dũng khai cùng với vợ là bà Mai Phương đưa 10.000USD cho cán bộ này tại một khách sạn ở Tuần Châu. Cả ông Dũng và bà Mai Phương đều khai căn phòng đó có 1 giường đôi, có 2 cái ghế… vậy thì cần xác định khoảng thời gian đó có việc vợ chồng cán bộ này nghỉ ở khách sạn trên; căn phòng vợ chồng cán bộ này ở có đúng như mô tả của hai vợ chồng ông Dũng hay không?
Đối với lời khai mang 500.000USD đến cho cán bộ này ở tòa nhà Pacific Lý Thường Kiệt (Hà Nội) thì ngày đó camera tòa nhà có lưu lại được hình ảnh ông Dũng đến hay không? Ông Dũng khai việc đến đó có lái xe CQ đưa đi, vậy thì cần lấy lời khai của lái xe.
Ông Dũng khai cán bộ này gọi điện cho ông Thanh - cục trưởng C48 - vậy thì cần điều tra xem vào thời điểm đó ông Thanh có tắt máy hay không, có cuộc gọi của cán bộ này đến hay không?
Ông Dũng khai khi đến nhà ông Thanh có anh Hùng là con trai cán bộ này đưa đi và ông Dũng đón anh Hùng tại đám sinh nhật nhà ông Thiều Tổng cục XDLL. Vậy cũng cần xác định xem hôm đó có đúng nhà ông Thiều có đám sinh nhật hay không? Lời khai của anh Hùng thế nào?
Đối với lời khai cán bộ này nhận 1.000.000USD của bà Lan - Cty Vạn Thịnh Phát - cũng cần lấy lời khai những người trong cuộc sẽ làm sáng tỏ vấn đề. Toàn bộ những lời khai này của ông Dũng đã có trong hồ sơ từ giai đoạn điều tra, ông Dũng cũng khai rằng ngay sau khi gặp cán bộ này ở Tuần Châu, cán bộ này đã khuyên ông Dũng dùng sim rác để gọi và ông Dũng đã thực hiện đúng lời khuyên trên.
Vì vậy tôi cho rằng việc không thấy danh sách điện thoại của số thuê bao của ông Dũng và cán bộ này gọi cho nhau là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tôi cho rằng việc điều tra, chứng minh lời khai của ông Dũng có đúng sự thật khách quan, phù hợp với các chứng cứ khác không là hết sức cần thiết, bởi nó sẽ làm sáng tỏ hàng loạt vấn đề vừa để không bỏ sót người, lọt tội, nhưng cũng không để làm oan người vô tội.
Thưa ông, vụ án “làm lộ bí mật nhà nước” đã được´ TAND TP.Hà Nội ra quyết định khởi tố và chuyển hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp thụ lý, vậy theo ông, cơ quan nào sẽ tiến hành điều tra vụ án này?
Theo quy định của pháp luật, khi vụ án được TAND khởi tố, hồ sơ sẽ chuyển cho Viện KSND cùng cấp thụ lý, theo nguyên tắc việc điều tra đối với những cán bộ thuộc cơ quan tố tụng đã xâm phạm hoạt động tư pháp thì thẩm quyền thuộc về Cục điều tra hình sự Viện KSND Tối cao.
Tuy nhiên tùy trường hợp cụ thể, Viện KSND thụ lý vụ án có thể chuyển hồ sơ cho Cơ quan ANĐT, Bộ Công an điều tra cũng đúng pháp luật.
Xin cảm ơn ông!
Ví dụ ông Dũng khai cùng với vợ là bà Mai Phương đưa 10.000USD cho cán bộ này tại một khách sạn ở Tuần Châu. Cả ông Dũng và bà Mai Phương đều khai căn phòng đó có 1 giường đôi, có 2 cái ghế… vậy thì cần xác định khoảng thời gian đó có việc vợ chồng cán bộ này nghỉ ở khách sạn trên; căn phòng vợ chồng cán bộ này ở có đúng như mô tả của hai vợ chồng ông Dũng hay không?
Đối với lời khai mang 500.000USD đến cho cán bộ này ở tòa nhà Pacific Lý Thường Kiệt (Hà Nội) thì ngày đó camera tòa nhà có lưu lại được hình ảnh ông Dũng đến hay không? Ông Dũng khai việc đến đó có lái xe CQ đưa đi, vậy thì cần lấy lời khai của lái xe.
Ông Dũng khai cán bộ này gọi điện cho ông Thanh - cục trưởng C48 - vậy thì cần điều tra xem vào thời điểm đó ông Thanh có tắt máy hay không, có cuộc gọi của cán bộ này đến hay không?
Ông Dũng khai khi đến nhà ông Thanh có anh Hùng là con trai cán bộ này đưa đi và ông Dũng đón anh Hùng tại đám sinh nhật nhà ông Thiều Tổng cục XDLL. Vậy cũng cần xác định xem hôm đó có đúng nhà ông Thiều có đám sinh nhật hay không? Lời khai của anh Hùng thế nào?
Đối với lời khai cán bộ này nhận 1.000.000USD của bà Lan - Cty Vạn Thịnh Phát - cũng cần lấy lời khai những người trong cuộc sẽ làm sáng tỏ vấn đề. Toàn bộ những lời khai này của ông Dũng đã có trong hồ sơ từ giai đoạn điều tra, ông Dũng cũng khai rằng ngay sau khi gặp cán bộ này ở Tuần Châu, cán bộ này đã khuyên ông Dũng dùng sim rác để gọi và ông Dũng đã thực hiện đúng lời khuyên trên.
Vì vậy tôi cho rằng việc không thấy danh sách điện thoại của số thuê bao của ông Dũng và cán bộ này gọi cho nhau là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tôi cho rằng việc điều tra, chứng minh lời khai của ông Dũng có đúng sự thật khách quan, phù hợp với các chứng cứ khác không là hết sức cần thiết, bởi nó sẽ làm sáng tỏ hàng loạt vấn đề vừa để không bỏ sót người, lọt tội, nhưng cũng không để làm oan người vô tội.
Thưa ông, vụ án “làm lộ bí mật nhà nước” đã được´ TAND TP.Hà Nội ra quyết định khởi tố và chuyển hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp thụ lý, vậy theo ông, cơ quan nào sẽ tiến hành điều tra vụ án này?
Theo quy định của pháp luật, khi vụ án được TAND khởi tố, hồ sơ sẽ chuyển cho Viện KSND cùng cấp thụ lý, theo nguyên tắc việc điều tra đối với những cán bộ thuộc cơ quan tố tụng đã xâm phạm hoạt động tư pháp thì thẩm quyền thuộc về Cục điều tra hình sự Viện KSND Tối cao.
Tuy nhiên tùy trường hợp cụ thể, Viện KSND thụ lý vụ án có thể chuyển hồ sơ cho Cơ quan ANĐT, Bộ Công an điều tra cũng đúng pháp luật.
Xin cảm ơn ông!
Cảng Sài Gòn phủ nhận lời khai của Dương Chí Dũng
“Mối quan hệ giữa ông Dương Chí Dũng và bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - một trong những đơn vị có nguyện vọng tham gia dự thầu dự án chuyển đổi công năng khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội thuộc Cảng Sài Gòn - chỉ mang tính cá nhân, hoàn toàn không liên quan và không ảnh hưởng đến việc lựa chọn đối tác tham gia dự án”.
Đây là nội dung chính trong thông cáo báo chí vừa được Cảng Sài Gòn gửi đến các cơ quan báo chí ngày 10.1.
Theo Cảng Sài Gòn, việc di dời, chuyển đổi công năng khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội là thực hiện theo chủ trương của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thủ tướng.
Ngày 24.6.2010, Thủ tướng đã có Quyết định số 46/2010/QĐ-TTg ban hành quy chế tài chính phục vụ di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son, theo đó cho phép doanh nghiệp di dời được phép liên doanh với nhà đầu tư khác thành lập pháp nhân mới làm chủ đầu tư để thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại vị trí cảng cũ.
Khi có cơ chế di dời, nhiều nhà đầu tư bất động sản, trong đó có Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã tìm hiểu, đặt vấn đề với Cảng Sài Gòn về việc hợp tác thực hiện dự án đầu tư chuyển đổi công năng khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội.
Do chưa có hướng dẫn về cơ sở và thẩm quyền lựa chọn đối tác, Cảng Sài Gòn đã báo cáo với chủ sở hữu là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), xem xét chỉ đạo, trong đó có thông báo việc Vạn Thịnh Phát mong muốn tham gia.
Nhận được thông tin, Vinalines đã báo cáo xin ý kiến Thủ tướng và ngày 29.12.2011, Thủ tướng có văn bản cho phép Cảng Sài Gòn thành lập pháp nhân mới để thực hiện dự án đầu tư khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội.
Theo chỉ đạo của Vinalines, tại Nghị quyết số 687/NQ-HHVN ngày 30.3.2012 (thời điểm này ông Dương Chí Dũng đã chuyển công tác sang Cục Hàng hải Việt Nam từ ngày 6.2.2012), Cảng Sài Gòn đã đàm phán với các đối tác có nguyện vọng tham gia, trong đó có Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Nhưng sau đó, trong quá trình đàm phán, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã xin rút và không tham gia dự án.
Tháng 6.2013, Cảng Sài Gòn trình Bộ Giao thông vận tải và Tổng công ty Hàng hải VN phê duyệt phương án thành lập pháp nhân thực hiện đầu tư dự án và được các cấp có thẩm quyền phê mà không có sự tham gia của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, ngày 7.1, ông Dương Chí Dũng với tư cách nhân chứng đã khai nhận của bà Lan 1.000.000USD để chuyển cho một Thứ trưởng Bộ Công an. Khoản tiền này có liên quan tới việc thực hiện dự án di dời chuyển đổi công năng cảng Sài Gòn. (Đức Long)
Điềm xấu cho ông Phạm Quý Ngọ
J.B Nguyễn hữu Vinh -RFA
Chưa rõ dưới sự lãnh đạo “tuyệt đối sáng suốt của đảng”, thì ông Thứ
Trưởng, Thượng tướng Công an Phạm Quý Ngọ có thoát được cái vụ “bị lộ”
do Dương Chí Dũng khai trước tòa là đã nhận hối lộ cả triệu rưỡi đola
rồi báo cho tội phạm chạy trốn, kèm theo cái lệnh “Khởi tố vụ án hình sự
tại Tòa” hay không. Chuyện đó còn chờ xem vở diễn sẽ đưa ra những vai
nào và sẽ được hướng về đâu? Kết quả phụ thuộc phần lớn vào thế, lực của
mỗi bên trong ván bài cuối.
Bởi ở Việt Nam, dân gian ai cũng biết rằng Công Lý chỉ là một vai hề.
Nhưng đó là đề tài râm ran, bàn tán sôi nổi mấy hôm nay. Người này thì cho năm Ngựa chưa đến mà ông Ngọ đã vướng hạn. Kẻ khác thì bảo là chẳng có hạn hán lũ lụt gì, chỉ có điều là ăn nhiều thì chướng bụng, tàn độc lắm có ngày mang oán thù, dã man nhiều có ngày mang họa… Dường như người đời tổng kết rằng đó là quy luật rằng “Ăn mặn thì phải khát nước”. Xưa thì chờ đến đời con mới “khát nước” nhưng nay thì “Nhãn tiền”.
Chuyện ở quán nước vỉa hè
Tại một quán nước chè vỉa hè sáng nay, một ông trí thức về hưu đi bộ buổi sáng ghé vào thì thầm ra vẻ hiểu biết:
– Với hàm Thượng tướng, chức vụ Thứ Trưởng lại là Công an thì Dương Chí Dũng có dám mọc thêm đầu nữa để vu cáo ông ấy hay không? Cứ xem mấy tay công an Phường nó đi vơ ghế bàn, đồ dùng và hàng quán lên xe của bà con đây thì biết, cứ làm như cướp ngày có ai dám nói cái gì đâu. Mà không có lửa thì tự nhiên khói bay lên ùn ùn như cháy nhà thế được à”.
Một thanh niên đầu nhuộm đỏ choét cười hớn hở:
– Phen này thì Ngọ cũng phải đi chăn Ngựa, vào tù thì đi chăn kiến ấy chứ được chăn ngựa đã phúc”.
Một đứa khác đáp lại:
– Được vào tù đã phúc bảy mươi đời. Nhận hối lộ cả ba chục tỷ thì còn mạng mà vào tù nữa không?.
Thậm chí, một cô gái hỏi ngây thơ
- Công an mà cũng vậy ư?”.
Câu hỏi làm một thằng bé người quắt như củ khoai nóng mắt:
– Đ.M không công an thì thằng nào dám nhận cả triệu đô. Xem thằng Lê Quốc Quân đó kìa, bảo nó trốn thuế có 400 triệu bạc, chưa bằng Dương Chí Dũng nó khai đưa một cái phong bì đến nhà tay công an điều tra, mà đã phải đi tù gần 3 năm lại còn phải đền gấp 3. Phen này phải xử chém hết”.
Và họ cứ tưởng phen này thì hết lính đến tướng, hết mã đến xe, tất cả đua nhau vào tù như lời ông Trọng Lú nói “Chờ đó mà xem”.
Nghe những lời ấy, chợt nghĩ có phải người dân mình đã quá ngấm bạo lực, nên hớn hở và phấn khởi trước những thông tin có kẻ sắp phải chết, kẻ có thể vào tù? Nhưng ngẫm lại, đa số dân chúng chỉ vì báo chí đã hướng họ đến suy nghĩ đó. Họ không biết rằng, trong canh bạc này, bên chẵn và bên lẻ, bên đỏ bên xanh ra sao, thế và lực thế nào.
Tất cả, họ cũng chỉ được định hướng qua hệ thống tuyên truyền của đảng mà thôi. Các thông tin qua báo chí đã tạo nên trong người dân những lời đồn đoán về một kết cục không mấy sớm sủa cho ông Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.
Thế nhưng kết cục sẽ ra sao thì chưa mấy ai biết được. Bởi lẽ nó không phụ thuộc vào hành vi phạm tội, không bị chi phối bởi pháp luật mà nó chỉ phụ thuộc vào đối tượng phạm tội, thế và lực của đối tượng đó trên bàn cờ chính trị mà thôi.
Hiện tượng Nguyễn Như Phong – Hiện tượng quái đản
Nếu như ở Việt Nam có đến 800 tờ báo và truyền hình, tạp chí đều do đảng điều khiển và giật dây, thì có nghĩa là cũng có chừng đó Tổng Biên tập. Nhưng, Nguyễn Như Phong là một Tổng Biên tập được coi là rất nổi tiếng và là hiện tượng cá biệt. Cá biệt đến nỗi, mỗi lần nhắc đến Nguyễn Như Phong, thì hầu như ngay lập tức từ “bồi bút” được đi kèm như một danh xưng danh dự.
Nhưng nếu chỉ là bồi bút mà thôi, thì cũng chưa hẳn là đã nổi tiếng được đến thế. Bởi bồi bút ở đất nước này không hề thiếu, dạng bồi bút từ tâm khảm, từ não trạng và huyết quản ra đến hành động nhằm kiếm miếng cơm thì có mà “xe chở, đấu đong”. Nguyễn Như Phong còn nổi tiếng bởi Nguyễn Như Phong có biệt tài dùng ngòi bút làm phương tiện dựng chuyện, đâm chém và tàn sát không thương tiếc người lương thiện và đối thủ chính trị của mình.
Nhưng, nếu chỉ đến vậy cũng chưa hẳn đã được nổi tiếng đến thế. Bởi “dưới sự lãnh đạo của đảng”, thì tờ báo nào chẳng dựng chuyện, bịa đặt và bóp méo sự thật bất chấp liêm sỉ. Không chỉ có tờ báo do Nguyễn Như Phong làTBT mà cả Truyền Hình Việt Nam, VOV, Nhân Dân, TTXVN hay hàng loạt tờ báo đảng khác cũng một duộc. Nguyễn Như Phong còn nổi tiếng bởi là một TBT đã hăng hái nhất, dũng cảm nhất, đâm những ngọn giáo đầu tiên vào tim những người công chính. Và hẳn nhiên, Nguyễn Như Phong cũng là kẻ nhận nhiều những lời oán thán nhất, nhiều sự căm hận nhất trên diễn đàn báo chí và nhất là trên mạng Internet.
Bề dày kiếm ăn bằng cách chọc vào trái tim của những người yêu nước, đấu tranh cho một nền dân chủ ở đất nước này, vu cáo, đánh hội đồng, kến tội thay tòa án đối với họ của Nguyễn Như Phong quả là đáng nể. Trước đây, bằng tờ báo An Ninh thế giới, Nguyễn Như Phong cậy là một sĩ quan đông quân mạnh súng, đã bất chấp mọi tiếng gào thét của người dân, vu cáo những người lương thiện. Đến mức, lão tướng Cộng sản, ông Trần Độ , người từng phụ trách ban Tư tưởng Văn hóa trung ương phải nhận xét về Nguyễn Như Phong như sau: “Đó là Mặt Thật của cái thể chế đẻ ra những sự coi thường pháp luật, bất chấp pháp luật, trắng trợn, tùy tiện vu cáo, bịa đặt, tùy tiện hại dân thường, hại người lương thiện, coi thường và chế riễu lẽ phải… Cái đáng ghê sợ và ghê tởm hơn nữa, là đối với những người vắng mặt ở xa, mà cứ tùy tiện kể tội người ta chỉ căn cứ vào thư từ. Người ở xa không thể được nói lại một chút gì, như thế vừa không tử tế vừa … lưu manh”.
Tưởng rằng, theo thời gian khi tuổi trẻ qua đi, đến lúc điềm tĩnh lại, Nguyễn Như Phong sẽ bớt đi cái không tử tế, cái lưu manh của mình. Nhưng không. Cái không tử tế, cái lưu manh của Nguyễn Như Phong đã như một căn bệnh càng ngày càng phát tác nguy hiểm.
Và càng ngày, Nguyễn Như Phong càng nổi tiếng, bởi tất cả những gì anh ta làm, nó khác thiên hạ – một thiên hạ có nhân tâm, có đạo đức và là xã hội loài người.
Anh ta nổi tiếng đến mức, khi dùng tờ báo do anh ta làm TBT để PR việc anh ta dốt nát múc nước giếng cổ sa mạc để rửa mặt rồi “bị trừng phạt” – nói theo ngôn ngữ bạn đọc của anh ta – và anh ta kêu lên rằng: “Ước chi có ai chặt hộ cái đầu” thì trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, không biết bao nhiêu người đã đồng loạt giơ tay xung phong.
Điềm xấu từ cái dớp?
Trong hiện tình đất nước mà ông tiến sỹ chuyên ngành xây dựng đảng Trọng Lú – Tổng Bí thư đảng Cộng sản – đã xây dựng được đội ngũ cán bộ đảng viên đạt đến mức: “Tham nhũng thành đường dây, nó có tổ chức chứ không phải từng người ăn mảnh một mình” thì việc đánh đổ, bắt ra một con sâu chúa không phải là dễ dàng. Trong chế độ độc tài một cái lắc đầu của lãnh đạo đảng, thì mọi bộ luật đều là chuyện trẻ con. Bởi đơn giản là Đảng đứng ngoài luật lệ, trên Hiến pháp, ngồi trên đầu, trên cổ dân tộc này… Thì việc bắt bớ, truy tố một cán bộ lãnh đạo của đảng là không dễ dàng dù đã phạm tội tầy đình. Bởi đơn giản là “Trạng chết Chúa cũng băng hà. Dưa gang đỏ đít thì cả đỏ trôn”.
Tuy nhiên, dù tôi vốn không nghĩ là mình mê tín dị đoan thì khi thấy bài viết của Nguyễn Như Phong, TBT tờ Petrotimes – tờ báo ngành dầu khí – thì tôi nghĩ rằng số phận ông Phạm Quý Ngọ thật mỏng manh, điềm xấu đã rõ ràng. Bởi thiên hạ vẫn thường kiêng, vẫn thường truyền cho nhau những kinh nghiệm về những “cái dớp” đen đủi, xấu xa mà người dân rất sợ gặp phải. Ở đây, cái dớp ông Phạm Quý Ngọ mắc phải chính là bài báo nâng bi, bào chữa, che chắn cho ông Thượng tướng Phạm Quý Ngọ của Nguyễn Như Phong.
Điều muốn nói, là cái điềm gở đó đã hiển hiện ngay ở đầu vụ án – một vụ án hết sức nghiêm trọng mà lòng dân đã nổi, chỉ còn ý đảng mà thôi.
Khỏi cần phải nhắc lại hoặc bàn về nội dung bài báo cho mất công. Nó mới ra đời được vài hôm đã có nhiều bài viết nêu lên ý đồ xấu, nêu lên những vô lý, những sự cù nhầy của Nguyễn Như Phong chỉ nhằm mục đích “dùng thịt chó làm tiệc chay nhà chùa” cho vụ việc của ông Phạm Quý Ngọ.
Điềm gở, chỉ đơn giản là ở vụ án này, Nguyễn Như Phong đã ra tay, vung bút nhằm bảo vệ “thân chủ”.
Bởi lẽ, nhìn lại những vụ án, những nhân vật mà Nguyễn Như Phong đã bênh vực, đã nâng bi, đã kiếm ăn bằng cách viết bài đánh đấm tả xung hữu đột… mà nhiều khi người ta tưởng ông ta có thể “liều mình như chẳng có” với những lời lẽ đanh thép, tha thiết… thì cuối cùng, nhân vật chính lại nhận một số phận hẩm hiu nhất và cái chết không thể tránh khỏi.
Và điều Nguyễn Như Phong không biết lấy làm đau đớn, là những sự kết thúc cuộc đời hết sức thê thảm của các nhân vật anh ta tung hô đó, lại rất hợp lòng dân và làm nức lòng tất cả mọi người muốn trừng trị cái ác, cái hỗn loạn, cái vô lương, bất chính. Đó cũng là nguyện vọng của những người muốn làm cho thế giới sạch hơn, xã hội đẹp hơn.
Hãy điểm qua vài ví dụ.
Ở ngoài nước, khi Gadhafi đang chìm trong cơn hận thù của nhân dân Libya bởi sự tàn bạo sau 42 năm cai trị nhằm đưa lại cuộc sống vương giả cho gia đình tên độc tài này. Lửa giận của người dân Libya đã bốc lên ngùn ngụt, cả thế giới quan tâm và vạch rõ những sự thối nát, tha hóa của chế độ độc tài ở Lybia, thì với bản chất cố hữu đi lội ngược dòng nước bẩn, Nguyễn Như Phong viết bài bênh vực Gadhafi. Bài viết “Sự thật về Libya và Kadhafi” trên tờ Petrotimes đã giúp Nguyễn Như Phong lột tả hoàn toàn bộ mặt của mình. Đó là sự trơ tráo, vô sỉ bằng sự bịa đặt và… bất chấp sự thật, bất chấp lòng người. Sự phản ứng đến mức buộc Nguyễn Như Phong phải gỡ xóa bài viết đó đi. Nhưng tác phẩm như một đứa con mang dòng máu của mình, Nguyễn Như Phong làm sao sạch sẽ được khi đã đẻ ra một đứa con độc địa và bẩn thỉu có hại trên đời.
Kết quả là nhà độc tài Gadhafi đã phải chui xuống ống cống vẫn không thoát khỏi cái chết nhục nhã, đau đớn bởi sự uấn hận của nhân dân Libya.
Đến khi đó, ông bạn vàng Nguyễn Như Phong như đã biến mất trên đời.
Còn ở trong nước thì sao?
Ngoài là tên lính xung kích nhằm bảo vệ sự độc tài, độc ác, thì Nguyễn Như Phong là người chuyên viết vu cáo, đánh hôi chơi bẩn những người yêu đất nước, dân chủ, mong mỏi xã hội tiến bộ. Nếu chỉ có vậy thì coi như cũng thôi. Bởi tôi đánh giá rằng: Dù sao Nguyễn Như Phong vẫn còn dũng cảm hơn khối thằng ở báo Nhân Dân, QĐND, CAND, ANTĐ, VTV hoặc các tờ báo đảng không dám danh chính ngôn thuận, cứ rình núp trong bụi rậm bằng những bút danh, nặc danh, giả danh dù đã dựa thế chủ vẫn phải rình cắn trộm những người công chính.
Ở đây, tôi khâm phục Nguyễn Như Phong ở độ lỳ, độ trơ và độ chịu chửi từ thiên hạ. Chỉ có điều hơi áy náy là mồ mả tổ tiên, ông cha bỗng nhiên được đem làm bia cho thiên hạ ngắm nhưng không biết xót mà thôi.
Mười ba năm trước, vụ án Năm Cam khét tiếng với mô hình công an và tội phạm cùng đồng hành. Với 155 bị can có 21 người nguyên là cán bộ công chức nhà nước và cơ quan bảo vệ pháp luật (13 cán bộ công an, ba cán bộ Viện kiểm sát và 5 cán bộ cơ quan hành chính, 17 đảng viên. Băng nhóm tội phạm này gây biết bao tội ác với nhân dân Sài Gòn và các tỉnh phía Nam. Đến mức không thể để tồn tại thêm, chuyên án này được triệt phá đầy công phu.
Mới đây, năm 2011 lợi dụng vai trò của một TBT, Nguyễn Như Phong viết một loạt bài viết lôi lại vụ án này nhằm trả nợ cá nhân tướng Nguyễn Việt Thành. Chỉ vì Nguyễn Như Phong đã bị ông tướng này bắt phải giải trình. Mối hận đó đến tận bây giờ, khi một bên đã cởi giáp thì Nguyễn Như Phong đưa giáo vào mạng sườn với cái gọi là “khẩu Phật” rằng: “cứu một người phúc đẳng hà sa”. Ở những bài báo đó, ông tiếp tục kêu oan và bao che cho các tội phạm.
Thậm chí, một phóng viên còn nói rõ trên mạng rằng, ngay khi vụ Năm Cam đang diễn ra, Nguyễn Như Phong đã bị tờ một tờ báo lên án vì bảo kê cho Năm Cam. Nhà báo đó cho biết: “Ngày ấy, sau khi báo ra, mình lên tận phòng Phó TBT báo An ninh thế giới Nguyễn Như Phong đề nghị được phỏng vấn về nội dung bài báo nói trên của báo NTNN, có nhà báo XB cùng chứng kiến, vị này nhất định không trả lời…” .
Thôi thì chuyện báo chí bảo kê cho tội phạm cũng không thiếu, nói cả ngày cũng chẳng hết. Trong xã hội này, khi mà mọi sự đảo điên, xã hội vô luân, vô luật, thì tội phạm hoành hành. Nhưng, không phải tất cả đều bị bắt. Phải chăng, những kẻ bị lộ, bị bắt… là do số đen vận xấu?
Điều đáng nói ở đây, là các “thân chủ” của Nguyễn Như Phong, hầu hết phải đền tội nhục nhã và đau đớn dù đó là những kẻ ngồi trên vàng bạc, của cải.
Hai ví dụ cụ thể, để nói lên cái điềm xấu đã báo là mối nguy cho ông Phạm Quý Ngọ.
Cũng có thể cái dớp bắt nguồn từ việc vụng về, thô thiển khi bênh vực tội ác một các bất chấp, sống sượng và vô tình kéo thân chủ mình làm tiêu điểm chú ý của dư luận và cuối cùng thì luật pháp buộc phải ra tay.
Có thể cái dớp nó bắt nguồn từ việc Nguyễn Như Phong chỉ biết bênh vực cái ác, cái bất lương, đi ngược lại đường ngay lẽ chính nên đã thành thói quen khó bỏ. Và hậu quả khốc liệt là hiển nhiên.
Cũng có thể vận xấu, điểm gở được thể hiện bằng bài viết của Nguyễn Như Phong, chỉ vì ông ta như một bác sĩ lĩnh lương và thành tích được tính sổ bởi Diêm Vương.
Dù sao, thì đó vẫn là một điềm xấu đầu năm mà ông Phạm Quý Ngọ khó vượt qua được.
Vở kịch đã mở màn, “bà con hãy chờ xem” – Nguyễn Phú Trọng
Hà Nội, ngày 10/1/2014
· J.B Nguyễn Hữu Vinh
Bởi ở Việt Nam, dân gian ai cũng biết rằng Công Lý chỉ là một vai hề.
Nụ cười của Dương Chí Dũng trước Tòa, sau khi đã bị tuyên án tử hình.
Nhưng đó là đề tài râm ran, bàn tán sôi nổi mấy hôm nay. Người này thì cho năm Ngựa chưa đến mà ông Ngọ đã vướng hạn. Kẻ khác thì bảo là chẳng có hạn hán lũ lụt gì, chỉ có điều là ăn nhiều thì chướng bụng, tàn độc lắm có ngày mang oán thù, dã man nhiều có ngày mang họa… Dường như người đời tổng kết rằng đó là quy luật rằng “Ăn mặn thì phải khát nước”. Xưa thì chờ đến đời con mới “khát nước” nhưng nay thì “Nhãn tiền”.
Chuyện ở quán nước vỉa hè
Tại một quán nước chè vỉa hè sáng nay, một ông trí thức về hưu đi bộ buổi sáng ghé vào thì thầm ra vẻ hiểu biết:
– Với hàm Thượng tướng, chức vụ Thứ Trưởng lại là Công an thì Dương Chí Dũng có dám mọc thêm đầu nữa để vu cáo ông ấy hay không? Cứ xem mấy tay công an Phường nó đi vơ ghế bàn, đồ dùng và hàng quán lên xe của bà con đây thì biết, cứ làm như cướp ngày có ai dám nói cái gì đâu. Mà không có lửa thì tự nhiên khói bay lên ùn ùn như cháy nhà thế được à”.
Một thanh niên đầu nhuộm đỏ choét cười hớn hở:
– Phen này thì Ngọ cũng phải đi chăn Ngựa, vào tù thì đi chăn kiến ấy chứ được chăn ngựa đã phúc”.
Một đứa khác đáp lại:
– Được vào tù đã phúc bảy mươi đời. Nhận hối lộ cả ba chục tỷ thì còn mạng mà vào tù nữa không?.
Thậm chí, một cô gái hỏi ngây thơ
- Công an mà cũng vậy ư?”.
Câu hỏi làm một thằng bé người quắt như củ khoai nóng mắt:
– Đ.M không công an thì thằng nào dám nhận cả triệu đô. Xem thằng Lê Quốc Quân đó kìa, bảo nó trốn thuế có 400 triệu bạc, chưa bằng Dương Chí Dũng nó khai đưa một cái phong bì đến nhà tay công an điều tra, mà đã phải đi tù gần 3 năm lại còn phải đền gấp 3. Phen này phải xử chém hết”.
Và họ cứ tưởng phen này thì hết lính đến tướng, hết mã đến xe, tất cả đua nhau vào tù như lời ông Trọng Lú nói “Chờ đó mà xem”.
Nghe những lời ấy, chợt nghĩ có phải người dân mình đã quá ngấm bạo lực, nên hớn hở và phấn khởi trước những thông tin có kẻ sắp phải chết, kẻ có thể vào tù? Nhưng ngẫm lại, đa số dân chúng chỉ vì báo chí đã hướng họ đến suy nghĩ đó. Họ không biết rằng, trong canh bạc này, bên chẵn và bên lẻ, bên đỏ bên xanh ra sao, thế và lực thế nào.
Tất cả, họ cũng chỉ được định hướng qua hệ thống tuyên truyền của đảng mà thôi. Các thông tin qua báo chí đã tạo nên trong người dân những lời đồn đoán về một kết cục không mấy sớm sủa cho ông Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.
Thế nhưng kết cục sẽ ra sao thì chưa mấy ai biết được. Bởi lẽ nó không phụ thuộc vào hành vi phạm tội, không bị chi phối bởi pháp luật mà nó chỉ phụ thuộc vào đối tượng phạm tội, thế và lực của đối tượng đó trên bàn cờ chính trị mà thôi.
Hiện tượng Nguyễn Như Phong – Hiện tượng quái đản
Nếu như ở Việt Nam có đến 800 tờ báo và truyền hình, tạp chí đều do đảng điều khiển và giật dây, thì có nghĩa là cũng có chừng đó Tổng Biên tập. Nhưng, Nguyễn Như Phong là một Tổng Biên tập được coi là rất nổi tiếng và là hiện tượng cá biệt. Cá biệt đến nỗi, mỗi lần nhắc đến Nguyễn Như Phong, thì hầu như ngay lập tức từ “bồi bút” được đi kèm như một danh xưng danh dự.
Nhưng nếu chỉ là bồi bút mà thôi, thì cũng chưa hẳn là đã nổi tiếng được đến thế. Bởi bồi bút ở đất nước này không hề thiếu, dạng bồi bút từ tâm khảm, từ não trạng và huyết quản ra đến hành động nhằm kiếm miếng cơm thì có mà “xe chở, đấu đong”. Nguyễn Như Phong còn nổi tiếng bởi Nguyễn Như Phong có biệt tài dùng ngòi bút làm phương tiện dựng chuyện, đâm chém và tàn sát không thương tiếc người lương thiện và đối thủ chính trị của mình.
Nhưng, nếu chỉ đến vậy cũng chưa hẳn đã được nổi tiếng đến thế. Bởi “dưới sự lãnh đạo của đảng”, thì tờ báo nào chẳng dựng chuyện, bịa đặt và bóp méo sự thật bất chấp liêm sỉ. Không chỉ có tờ báo do Nguyễn Như Phong làTBT mà cả Truyền Hình Việt Nam, VOV, Nhân Dân, TTXVN hay hàng loạt tờ báo đảng khác cũng một duộc. Nguyễn Như Phong còn nổi tiếng bởi là một TBT đã hăng hái nhất, dũng cảm nhất, đâm những ngọn giáo đầu tiên vào tim những người công chính. Và hẳn nhiên, Nguyễn Như Phong cũng là kẻ nhận nhiều những lời oán thán nhất, nhiều sự căm hận nhất trên diễn đàn báo chí và nhất là trên mạng Internet.
Bề dày kiếm ăn bằng cách chọc vào trái tim của những người yêu nước, đấu tranh cho một nền dân chủ ở đất nước này, vu cáo, đánh hội đồng, kến tội thay tòa án đối với họ của Nguyễn Như Phong quả là đáng nể. Trước đây, bằng tờ báo An Ninh thế giới, Nguyễn Như Phong cậy là một sĩ quan đông quân mạnh súng, đã bất chấp mọi tiếng gào thét của người dân, vu cáo những người lương thiện. Đến mức, lão tướng Cộng sản, ông Trần Độ , người từng phụ trách ban Tư tưởng Văn hóa trung ương phải nhận xét về Nguyễn Như Phong như sau: “Đó là Mặt Thật của cái thể chế đẻ ra những sự coi thường pháp luật, bất chấp pháp luật, trắng trợn, tùy tiện vu cáo, bịa đặt, tùy tiện hại dân thường, hại người lương thiện, coi thường và chế riễu lẽ phải… Cái đáng ghê sợ và ghê tởm hơn nữa, là đối với những người vắng mặt ở xa, mà cứ tùy tiện kể tội người ta chỉ căn cứ vào thư từ. Người ở xa không thể được nói lại một chút gì, như thế vừa không tử tế vừa … lưu manh”.
Tưởng rằng, theo thời gian khi tuổi trẻ qua đi, đến lúc điềm tĩnh lại, Nguyễn Như Phong sẽ bớt đi cái không tử tế, cái lưu manh của mình. Nhưng không. Cái không tử tế, cái lưu manh của Nguyễn Như Phong đã như một căn bệnh càng ngày càng phát tác nguy hiểm.
Và càng ngày, Nguyễn Như Phong càng nổi tiếng, bởi tất cả những gì anh ta làm, nó khác thiên hạ – một thiên hạ có nhân tâm, có đạo đức và là xã hội loài người.
Anh ta nổi tiếng đến mức, khi dùng tờ báo do anh ta làm TBT để PR việc anh ta dốt nát múc nước giếng cổ sa mạc để rửa mặt rồi “bị trừng phạt” – nói theo ngôn ngữ bạn đọc của anh ta – và anh ta kêu lên rằng: “Ước chi có ai chặt hộ cái đầu” thì trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, không biết bao nhiêu người đã đồng loạt giơ tay xung phong.
Điềm xấu từ cái dớp?
Trong hiện tình đất nước mà ông tiến sỹ chuyên ngành xây dựng đảng Trọng Lú – Tổng Bí thư đảng Cộng sản – đã xây dựng được đội ngũ cán bộ đảng viên đạt đến mức: “Tham nhũng thành đường dây, nó có tổ chức chứ không phải từng người ăn mảnh một mình” thì việc đánh đổ, bắt ra một con sâu chúa không phải là dễ dàng. Trong chế độ độc tài một cái lắc đầu của lãnh đạo đảng, thì mọi bộ luật đều là chuyện trẻ con. Bởi đơn giản là Đảng đứng ngoài luật lệ, trên Hiến pháp, ngồi trên đầu, trên cổ dân tộc này… Thì việc bắt bớ, truy tố một cán bộ lãnh đạo của đảng là không dễ dàng dù đã phạm tội tầy đình. Bởi đơn giản là “Trạng chết Chúa cũng băng hà. Dưa gang đỏ đít thì cả đỏ trôn”.
Tuy nhiên, dù tôi vốn không nghĩ là mình mê tín dị đoan thì khi thấy bài viết của Nguyễn Như Phong, TBT tờ Petrotimes – tờ báo ngành dầu khí – thì tôi nghĩ rằng số phận ông Phạm Quý Ngọ thật mỏng manh, điềm xấu đã rõ ràng. Bởi thiên hạ vẫn thường kiêng, vẫn thường truyền cho nhau những kinh nghiệm về những “cái dớp” đen đủi, xấu xa mà người dân rất sợ gặp phải. Ở đây, cái dớp ông Phạm Quý Ngọ mắc phải chính là bài báo nâng bi, bào chữa, che chắn cho ông Thượng tướng Phạm Quý Ngọ của Nguyễn Như Phong.
Điều muốn nói, là cái điềm gở đó đã hiển hiện ngay ở đầu vụ án – một vụ án hết sức nghiêm trọng mà lòng dân đã nổi, chỉ còn ý đảng mà thôi.
Khỏi cần phải nhắc lại hoặc bàn về nội dung bài báo cho mất công. Nó mới ra đời được vài hôm đã có nhiều bài viết nêu lên ý đồ xấu, nêu lên những vô lý, những sự cù nhầy của Nguyễn Như Phong chỉ nhằm mục đích “dùng thịt chó làm tiệc chay nhà chùa” cho vụ việc của ông Phạm Quý Ngọ.
Điềm gở, chỉ đơn giản là ở vụ án này, Nguyễn Như Phong đã ra tay, vung bút nhằm bảo vệ “thân chủ”.
Bởi lẽ, nhìn lại những vụ án, những nhân vật mà Nguyễn Như Phong đã bênh vực, đã nâng bi, đã kiếm ăn bằng cách viết bài đánh đấm tả xung hữu đột… mà nhiều khi người ta tưởng ông ta có thể “liều mình như chẳng có” với những lời lẽ đanh thép, tha thiết… thì cuối cùng, nhân vật chính lại nhận một số phận hẩm hiu nhất và cái chết không thể tránh khỏi.
Và điều Nguyễn Như Phong không biết lấy làm đau đớn, là những sự kết thúc cuộc đời hết sức thê thảm của các nhân vật anh ta tung hô đó, lại rất hợp lòng dân và làm nức lòng tất cả mọi người muốn trừng trị cái ác, cái hỗn loạn, cái vô lương, bất chính. Đó cũng là nguyện vọng của những người muốn làm cho thế giới sạch hơn, xã hội đẹp hơn.
Hãy điểm qua vài ví dụ.
Ở ngoài nước, khi Gadhafi đang chìm trong cơn hận thù của nhân dân Libya bởi sự tàn bạo sau 42 năm cai trị nhằm đưa lại cuộc sống vương giả cho gia đình tên độc tài này. Lửa giận của người dân Libya đã bốc lên ngùn ngụt, cả thế giới quan tâm và vạch rõ những sự thối nát, tha hóa của chế độ độc tài ở Lybia, thì với bản chất cố hữu đi lội ngược dòng nước bẩn, Nguyễn Như Phong viết bài bênh vực Gadhafi. Bài viết “Sự thật về Libya và Kadhafi” trên tờ Petrotimes đã giúp Nguyễn Như Phong lột tả hoàn toàn bộ mặt của mình. Đó là sự trơ tráo, vô sỉ bằng sự bịa đặt và… bất chấp sự thật, bất chấp lòng người. Sự phản ứng đến mức buộc Nguyễn Như Phong phải gỡ xóa bài viết đó đi. Nhưng tác phẩm như một đứa con mang dòng máu của mình, Nguyễn Như Phong làm sao sạch sẽ được khi đã đẻ ra một đứa con độc địa và bẩn thỉu có hại trên đời.
Kết quả là nhà độc tài Gadhafi đã phải chui xuống ống cống vẫn không thoát khỏi cái chết nhục nhã, đau đớn bởi sự uấn hận của nhân dân Libya.
Đến khi đó, ông bạn vàng Nguyễn Như Phong như đã biến mất trên đời.
Còn ở trong nước thì sao?
Ngoài là tên lính xung kích nhằm bảo vệ sự độc tài, độc ác, thì Nguyễn Như Phong là người chuyên viết vu cáo, đánh hôi chơi bẩn những người yêu đất nước, dân chủ, mong mỏi xã hội tiến bộ. Nếu chỉ có vậy thì coi như cũng thôi. Bởi tôi đánh giá rằng: Dù sao Nguyễn Như Phong vẫn còn dũng cảm hơn khối thằng ở báo Nhân Dân, QĐND, CAND, ANTĐ, VTV hoặc các tờ báo đảng không dám danh chính ngôn thuận, cứ rình núp trong bụi rậm bằng những bút danh, nặc danh, giả danh dù đã dựa thế chủ vẫn phải rình cắn trộm những người công chính.
Ở đây, tôi khâm phục Nguyễn Như Phong ở độ lỳ, độ trơ và độ chịu chửi từ thiên hạ. Chỉ có điều hơi áy náy là mồ mả tổ tiên, ông cha bỗng nhiên được đem làm bia cho thiên hạ ngắm nhưng không biết xót mà thôi.
Mười ba năm trước, vụ án Năm Cam khét tiếng với mô hình công an và tội phạm cùng đồng hành. Với 155 bị can có 21 người nguyên là cán bộ công chức nhà nước và cơ quan bảo vệ pháp luật (13 cán bộ công an, ba cán bộ Viện kiểm sát và 5 cán bộ cơ quan hành chính, 17 đảng viên. Băng nhóm tội phạm này gây biết bao tội ác với nhân dân Sài Gòn và các tỉnh phía Nam. Đến mức không thể để tồn tại thêm, chuyên án này được triệt phá đầy công phu.
Mới đây, năm 2011 lợi dụng vai trò của một TBT, Nguyễn Như Phong viết một loạt bài viết lôi lại vụ án này nhằm trả nợ cá nhân tướng Nguyễn Việt Thành. Chỉ vì Nguyễn Như Phong đã bị ông tướng này bắt phải giải trình. Mối hận đó đến tận bây giờ, khi một bên đã cởi giáp thì Nguyễn Như Phong đưa giáo vào mạng sườn với cái gọi là “khẩu Phật” rằng: “cứu một người phúc đẳng hà sa”. Ở những bài báo đó, ông tiếp tục kêu oan và bao che cho các tội phạm.
Thậm chí, một phóng viên còn nói rõ trên mạng rằng, ngay khi vụ Năm Cam đang diễn ra, Nguyễn Như Phong đã bị tờ một tờ báo lên án vì bảo kê cho Năm Cam. Nhà báo đó cho biết: “Ngày ấy, sau khi báo ra, mình lên tận phòng Phó TBT báo An ninh thế giới Nguyễn Như Phong đề nghị được phỏng vấn về nội dung bài báo nói trên của báo NTNN, có nhà báo XB cùng chứng kiến, vị này nhất định không trả lời…” .
Thôi thì chuyện báo chí bảo kê cho tội phạm cũng không thiếu, nói cả ngày cũng chẳng hết. Trong xã hội này, khi mà mọi sự đảo điên, xã hội vô luân, vô luật, thì tội phạm hoành hành. Nhưng, không phải tất cả đều bị bắt. Phải chăng, những kẻ bị lộ, bị bắt… là do số đen vận xấu?
Điều đáng nói ở đây, là các “thân chủ” của Nguyễn Như Phong, hầu hết phải đền tội nhục nhã và đau đớn dù đó là những kẻ ngồi trên vàng bạc, của cải.
Hai ví dụ cụ thể, để nói lên cái điềm xấu đã báo là mối nguy cho ông Phạm Quý Ngọ.
Cũng có thể cái dớp bắt nguồn từ việc vụng về, thô thiển khi bênh vực tội ác một các bất chấp, sống sượng và vô tình kéo thân chủ mình làm tiêu điểm chú ý của dư luận và cuối cùng thì luật pháp buộc phải ra tay.
Có thể cái dớp nó bắt nguồn từ việc Nguyễn Như Phong chỉ biết bênh vực cái ác, cái bất lương, đi ngược lại đường ngay lẽ chính nên đã thành thói quen khó bỏ. Và hậu quả khốc liệt là hiển nhiên.
Cũng có thể vận xấu, điểm gở được thể hiện bằng bài viết của Nguyễn Như Phong, chỉ vì ông ta như một bác sĩ lĩnh lương và thành tích được tính sổ bởi Diêm Vương.
Dù sao, thì đó vẫn là một điềm xấu đầu năm mà ông Phạm Quý Ngọ khó vượt qua được.
Vở kịch đã mở màn, “bà con hãy chờ xem” – Nguyễn Phú Trọng
Hà Nội, ngày 10/1/2014
· J.B Nguyễn Hữu Vinh
Thủ tướng lại cương quyết thay lãnh đạo không cổ phần hóa
Khẳng định cổ phần hóa giúp giảm tiêu cực, tham nhũng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải phải cổ phần hóa quyết liệt các tổng công ty thuộc bộ trong năm nay, "lãnh đạo nào không làm được thì thay".
Tại Hội nghị tổng kết công tác năm
2013 của Bộ Giao thông Vận tải ngày 9/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn
mạnh tới công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Giao thông
Vận tải với 15 tổng công ty.
Thủ tướng chỉ đạo cần phải cổ phần hóa
hết, niêm yết trên thị trường chứng khoán, thu hẹp đầu tư ngoài ngành,
bố trí lại cán bộ quản lý cho phù hợp, đặc biệt là các tổng công ty hàng
hải, đóng tàu, hàng không.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải phải cổ phần hóa quyết liệt các tổng công ty thuộc bộ trong năm nay. |
"Năm nay phải cổ phần hóa quyết liệt,
lãnh đạo nào không làm được thì thay", Thủ tướng chỉ đạo và khẳng định
doanh nghiệp cổ phần hóa sẽ giảm tiêu cực, tham nhũng.
Ngày 24/12/2013 vừa qua, nhiệm vụ cổ
phần hóa doanh nghiệp Nhà nước cũng được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn
mạnh là trọng tâm trong cuộc họp với các Bộ, ngành và địa phương.
Người đứng đầu Chính phủ khẳng định,
năm 2014 dứt khoát phải tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước sau khi các đề
án đã được phê duyệt xong. Theo ông, sắp xếp cán bộ là nhân tố quyết
định tới sự thành bại của cuộc cải tổ, tái cơ cấu này.
"Nhưng sắp xếp, bố trí lãnh đạo cán bộ
không tốt thì không tái được gì hết. Nếu ông cán bộ lãnh đạo ở đó mà
không chịu cổ phần hóa thì phải thay thế", Thủ tướng chỉ đạo.
Thủ tướng cũng yêu cầu thoái vốn Nhà
nước tại những ngành không cần nắm giữ. "Cái nào thua lỗ, không khắc
phục được thì giải thể, phá sản đi, lần này phải kiên quyết. Muốn có
kinh tế thị trường phải đặt doanh nghiệp Nhà nước trong môi trường cạnh
tranh bình đẳng, trong tiếp cận vốn và các nguồn lực khác", ông nhấn
mạnh.
Chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến, Thủ
tướng vẫn lưu ý việc bán vốn Nhà nước phải thực hiện nghiêm túc, tránh
bán tràn lan, sơ hở, mất mát tài sản.
Trong khi đó, Bộ trưởng Giao thông Vận
tải Đinh La Thăng cho biết, lúc khó khăn như hiện nay chính là thời cơ
để loại bỏ doanh nghiệp yếu kém, không phù hợp với nền kinh tế mới.
"Khi thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế
việc các doanh nghiệp phá sản nhiều vẫn là bình thường. Không nên câu
nệ những số liệu hàng chục doanh nghiệp phá sản bởi đã gọi tái cơ cấu
nền kinh tế mà vẫn duy trì những doanh nghiệp như như cũ thì không thành
công", ông Thăng nói.
Ngoài việc cương quyết thay lãnh đạo
doanh nghiệp nhà nước không cổ phần hóa, vừa qua Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng cũng có nhiều chỉ đạo cho thấy quyết tâm cao độ về việc cách chức
lãnh đạo tham nhũng.
Cụ thể ngày 10/2 tới đây, Nghị định số
211/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định rõ, việc xử lý kỷ luật người đứng
đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham
nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý của Chính phủ sẽ
có hiệu lực.
Theo đó, nếu để xảy ra vụ việc tham
nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách thì tùy
theo tính chất, mức độ của vụ, việc sẽ xử lý kỷ luật bằng một trong
những hình thức là khiển trách, cảnh cáo hoặc cách chức.
Hà Anh (Tổng hợp)
(Đất Việt)
Các nhóm nhân quyền vận động ngoại giao trước thềm điều trần UPR
Mạng Lưới Blogger Việt Nam
HÀ NỘI, 10/01/2014 — Vào 10h sáng ngày hôm nay, 10-1,
một số nhóm hoạt động nhân quyền ở Việt Nam đã có cuộc tiếp
xúc với đại diện một loạt đại sứ quán ở Hà Nội gồm có Đức, Thuỵ
Điển, Úc, Hà Lan, Na Uy, liên minh EU, Bỉ nhằm thảo luận về phiên
điều trần liên quan đến báo cáo Kiểm điểm Định kỳ Phổ Quát
(UPR) của Việt Nam vào ngày 5/2 tới tại Hội đồng Nhân quyền
Liên Hiệp Quốc.
Võ Văn Bảo, Lý Văn Dũng, Vũ Sỹ Hoàng
(tức blogger Hành Nhân), Đào Trang Loan (Hư Vô), Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
(Mẹ Nấm), Nguyễn Thị Yến Trang (Mí Rưỡi), Huỳnh Anh Trí, và Nguyễn Chí
Tuyến (Anh Chí) đã đại diện cho Mạng Lưới Blogger Việt Nam, No-U Sài
Gòn, No-U Hà Nội, Phật Giáo Hòa Hảo Truyền thống và Hội Ái
hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam tham dự cuộc tiếp xúc.
Blogger Mẹ Nấm, đại diện cho Mạng Lưới Blogger Việt Nam, khẳng định: “Một trong các tiêu chí hoạt động của MLBVN là phấn đấu nỗ lực vì quyền con người, đó là lý do vì sao các nhóm đến gặp các đại sứ hôm nay để cung cấp thêm thông tin về tình trạng nhân quyền của Việt Nam trước phiên điều trần UPR. MLB mong muốn rằng với những nỗ lực này, các đại sứ sẽ có thêm nhiều thông tin cũng như bằng chứng để buộc Việt Nam phải thực hiện các cam kết khi tham gia Hội đồng Nhân quyền LHQ (UNHRC)”.
Đại diện các nhóm No-U Hà Nội, No-U Sài Gòn, Mạng lưới Blogger Việt Nam,
Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo VN, Phật giáo Hoà Hảo
và người H’Mông và đại diện các đại sứ quán:
Đức, Thuỵ Điển, Úc, Hà Lan, Na Uy, liên minh EU, Bỉ
Nội dung của buổi gặp xoay quanh việc trao đổi thông tin về
tình hình nhân quyền Việt Nam, đưa ra các khuyến nghị nhằm cải
thiện tình hình và đề xuất chính phủ các quốc gia nêu trên sử
dụng thông tin và khuyến nghị này trong phiên điều trần về báo
cáo UPR của Việt Nam. Các nhóm cũng đồng thời thảo luận với
các đại sứ quán về tình trạng gia tăng đàn áp đối với giới hoạt
động trong thời gian gần đây.Blogger Mẹ Nấm, đại diện cho Mạng Lưới Blogger Việt Nam, khẳng định: “Một trong các tiêu chí hoạt động của MLBVN là phấn đấu nỗ lực vì quyền con người, đó là lý do vì sao các nhóm đến gặp các đại sứ hôm nay để cung cấp thêm thông tin về tình trạng nhân quyền của Việt Nam trước phiên điều trần UPR. MLB mong muốn rằng với những nỗ lực này, các đại sứ sẽ có thêm nhiều thông tin cũng như bằng chứng để buộc Việt Nam phải thực hiện các cam kết khi tham gia Hội đồng Nhân quyền LHQ (UNHRC)”.
Có còn quyền gì không bị vi phạm?
Một thành viên khác của Mạng Lưới Blogger Việt Nam – Facebooker Mí
Rưỡi – thông báo với quan chức các đại sứ quán chuyện bị cấm xuất cảnh
và không thể tham gia UPR khi có thư mời. Hư Vô và Mẹ Nấm bổ sung thêm
về việc thay đổi hình thức đàn áp với blogger: Thay vì mời “làm việc” vì
bài viết thì giờ đây, giới bảo vệ chính quyền chuyển sang sử dụng côn
đồ và các nghị định thông tư để đánh đập và phạt tiền.
Hai blogger Anh Chí và Hành Nhân nói về tự do lập hội, trình bày các
khó khăn mà đội bóng No-U Hà Nội và No-U Sài Gòn gặp phải, như bị quấy
nhiễu, đàn áp, bị câu lưu khi tham gia chơi bóng. Nhưng do càng ngày
càng có nhiều hội viên và người quan tâm đến tham gia nên phong trào
No-U vẫn phát triển được. Gần đây, cũng có thêm nhiều hội mới ra đời và
có sự giao lưu giữa các hội, nhóm, các phong trào bảo vệ nhân quyền.Anh Huỳnh Anh Trí, đại diện Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam, kể lại khoảng thời gian bị đối xử khắc nghiệt trong tù. Anh cho biết chỉ được tiếp cận luật sư (do nhà nước chỉ định) hai ngày trước phiên xử. Ở tù, anh liên tục kêu oan, nhưng đã bị đối xử thô bạo và tra tấn bằng hình thức cùm chân, hoặc treo dốc ngược đầu xuống đất cả một ngày trời.
Đặc biệt, một thành viên của giáo phái Dương Văn Mình là anh Lý Văn Dũng đã phản ánh về tình trạng người dân tộc H’Mông thiểu số bị công an đánh đập, bắt giữ mà không có giấy tờ gì. Họ cũng không được thông báo cho người thân. Nhiều bà con xuống Hà Nội đấu tranh đòi thả người bị bắt, nhưng chính bà con cũng bị công an đánh đập, đàn áp. Cũng nói về hành động trấn áp tự do tôn giáo, anh Võ Văn Bảo mô tả lại việc Phật Giáo Hòa Hảo bị kiểm soát chặt chẽ bởi người do chính quyền đưa vào, ai tỏ ý chống đối sẽ bị cách ly, bị đàn áp. Bảo bổ sung thêm trường hợp mẹ của anh là bà Mai Thị Dung đang bị bệnh nặng trong tù nhưng không được đưa đi điều trị vì không chịu nhận tội.
Ông Felix Schwarz – Lãnh sự và tham tán chính trị Đức tại Việt Nam -
trao tặng lịch Nhân Quyền 2004 cho các nhóm.
Góc nhìn khác với thông tin do chính quyền cung cấp
Về phần mình, các đại sứ quán (ĐSQ) đều tỏ ra quan tâm đến việc thành viên của MLBVN bị cấm xuất cảnh khi có thư mời tham dự UPR. Có đại diện của tổng cộng 7 cơ quan ngoại giao tại Việt Nam, gồm ĐSQ của Đức, Bỉ, Đan Mạch, Nauy, Úc, Thụy Điển, và phái đoàn EU. Ông Felix Schwarz, tham tán chính trị ĐSQ Đức, cho biết, trước khi có cuộc gặp hôm nay, sứ quán đã có nhiều tiếp xúc với các tổ chức hoạt động dân sự ở Việt Nam (được cho phép) và nhà nước. Những thông tin họ nhận được hoàn toàn khác với thông tin từ các blogger và nhà hoạt động. Do vậy, buổi gặp hôm nay là cơ hội để họ có thêm thông tin cho phiên UPR tới.Bà Elenore Kanter, Bí thư thứ nhất ĐSQ Thụy Điển, cũng cảm ơn những thông tin do các nhóm mang lại. Bà nói rằng thông tin này “thực sự khác với những gì ĐSQ nhận được từ phía nhà nước”.
Với các thông tin đã nhận hôm nay, phái đoàn EU tại Hà Nội và các đại sứ quán sẽ tiếp tục đòi hỏi chính phủ Việt Nam phải thực hiện cam kết của mình trong nhiệm kỳ 2014-2016 ở UNHRC.
5/2/2014: Việt Nam tiến hành điều trần UPR
Cuộc gặp hôm nay của các nhóm hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chính sách tham vấn xã hội dân sự của chính phủ những quốc gia thành viên của UNHRC cũng như các quốc gia quan tâm đến việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên giới hoạt động ở Việt Nam sử dụng cơ chế UPR của Liên Hiệp Quốc để báo cáo thực trạng và đưa ra khuyến nghị về nhân quyền.
Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát là thủ tục đặc biệt của UNHRC, được tiến hành bốn năm một lần với tất cả các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc, nhằm đánh giá việc thực thi các cam kết về thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền của mỗi quốc gia trong số đó. Việt Nam đã tiến hành thủ tục UPR lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2009 và nhận được nhiều khuyến nghị của các quốc gia thành viên Hội đồng nhân quyền, trong đó có các khuyến nghị cụ thể liên quan đến việc cho phép báo chí tư nhân, trả tự do cho tù nhân lương tâm, bãi bỏ án tử hình, đảm bảo quyền tự do tiếp cận luật sư của bị can, bị cáo, cho phép Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc vào Việt Nam để khảo sát thực trạng nhân quyền. Các khuyến nghị cụ thể này đều bị Việt Nam từ chối.
Thành viên MLBVN Hư Vô, Mí Rưỡi, Mẹ Nấm cùng bà Elenore Kanter:
Bí thư thứ nhất Ban chính trị và Thương mại Thuỵ Điển và
ông Ông Felix Schwarz – Lãnh sự và tham tán chính trị Đức tại Việt Nam.
Mạng Lưới Blogger Việt NamThư kêu gọi biểu tình chống bá quyền Trung Cộng 40 năm xâm chiếm Hoàng Sa
Thông tin Đức Quốc
Nhân kỷ niệm 40 năm, ngày bá quyền Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa của VN, và để thể hiện tinh thần toàn dân Việt Nam quyết tâm chống lại sự xâm lăng của bá quyền Trung cộng, Ủy Ban Điều Hợp Công Tác Đấu Tranh kết hợp với các tổ chức, hội đoàn của Cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức, sẽ tổ chức một cuộc biểu tình trước
Tòa đại sứ Trung cộng
Märkisches Ufer 54
10179 Berlin
ngày Thứ Bảy, 18.01.2014
từ 13g00 đến 15g00
Märkisches Ufer 54
10179 Berlin
ngày Thứ Bảy, 18.01.2014
từ 13g00 đến 15g00
Liên lạc Ban Tổ Chức:• Bắc Đức: Ô. Phạm Công Hoàng: 04182 959819, Ô. Trần Văn Các: 0421 421606
• Berlin: Ô. Nguyễn Đình Tâm: 030 32706807
• Đông Đức: Ô. Nguyễn Duy Tân: 0172 7121626
• Nam Đức: Ô. Lê Quang Thành: 089 66655403.
• Berlin: Ô. Nguyễn Đình Tâm: 030 32706807
• Đông Đức: Ô. Nguyễn Duy Tân: 0172 7121626
• Nam Đức: Ô. Lê Quang Thành: 089 66655403.
Nguyễn Khắc Mai - Tâm thư gửi các Em Sinh Viên và Thanh Niên
Nhân sự kiện 40 năm Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam
Các Em thân mến,
Các Em thân mến,
Chúng tôi xin được xưng hô như vậy cho thân mật.
Trong số chúng tôi, những người gửi lá thư này, có người U90, 80, 70,
nhiều người trong tuổi tứ thập bất hoặc và ngũ thập tri thiên mệnh.(*)
Vào tháng 1- 2014 này, chúng ta đứng trước sự kiện 40 năm trước, Trung Quốc thừa cơ Mỹ rút khỏi chiến tranh Việt Nam, đang đi đêm với họ, hai miền Nam - Bắc Việt Nam vẫn chưa có hòa bình, họ đã ngang nhiên tuyên bố Hoàng Sa là của họ, rồi lập tức đem cả hải lục không quân đánh chiếm Hoàng Sa, bấy giờ đang do Chính phủ VNCH quản lý.
Lực lượng Hải Quân Việt Nam đã chiến đấu anh dũng, bắn chìm, bắn hỏng nhiều tàu giặc, nhưng cũng tổn thất nặng nề. 74 chiến sĩ đã hy sinh oai hùng, để lại tấm gương “Quyết tử để bảo vệ Hoàng Sa thân yêu”. Bốn mươi năm qua, họ cưỡng chiếm Hoàng Sa, tổ chức nhiều hoạt đông phi pháp ở đó. Năm 1988 còn đưa quân chiếm giữ nhiều đảo và bãi đá ngầm ở Trường Sa của chúng ta. Họ còn có nhiều hành động cản trở, phá hoại những hoạt động bình thường trên vùng biển của chúng ta. Đặc biệt là họ đã đối xử vô nhân đạo, theo lối hải tặc đối với ngư dân Viêt Nam làm ăn trên vùng biển của mình.
Chính phủ và nhân dân ta kiên quyết lên án, phản đối những hành vi trái lý, trái lẽ của Trung quốc.
Gửi lá thư này cho các Em, chúng tôi không kêu gọi, không dặn dò, không lên lớp, mà chỉ muốn bàn bạc với các Em như những người bình đẳng, có chung một tư tưởng, một tình cảm, một trách nhiêm với Non Sông, Đất Nước của mình, không phân biệt trẻ hay già. Hơn nữa, chính các Em sẽ là lớp người nắm lấy tương lai, vận mệnh của Đất Nước, chính các Em sẽ là lớp người gánh vác những công việc to lớn, nặng nề, khó khăn, thay thế lớp người cũ, thực hiện những công việc mà cha anh đã chưa làm trọn. Cuộc đấu tranh để bảo vệ chủ quyền, đòi lại những phần đất, biển đảo của Tổ tiên đã bị ngoại bang xấu xa, gian ác cướp đoạt.
Khi đứng trước tình hình Biển Đông ngày càng phức tạp, nóng bỏng, chúng ta nhớ tới lời dự báo chiến lược như sấm truyền của Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585):
Biển Đông vạn dặm dang tay giữ,
Đất Việt muôn năm vững trị bình.
Vào tháng 1- 2014 này, chúng ta đứng trước sự kiện 40 năm trước, Trung Quốc thừa cơ Mỹ rút khỏi chiến tranh Việt Nam, đang đi đêm với họ, hai miền Nam - Bắc Việt Nam vẫn chưa có hòa bình, họ đã ngang nhiên tuyên bố Hoàng Sa là của họ, rồi lập tức đem cả hải lục không quân đánh chiếm Hoàng Sa, bấy giờ đang do Chính phủ VNCH quản lý.
Lực lượng Hải Quân Việt Nam đã chiến đấu anh dũng, bắn chìm, bắn hỏng nhiều tàu giặc, nhưng cũng tổn thất nặng nề. 74 chiến sĩ đã hy sinh oai hùng, để lại tấm gương “Quyết tử để bảo vệ Hoàng Sa thân yêu”. Bốn mươi năm qua, họ cưỡng chiếm Hoàng Sa, tổ chức nhiều hoạt đông phi pháp ở đó. Năm 1988 còn đưa quân chiếm giữ nhiều đảo và bãi đá ngầm ở Trường Sa của chúng ta. Họ còn có nhiều hành động cản trở, phá hoại những hoạt động bình thường trên vùng biển của chúng ta. Đặc biệt là họ đã đối xử vô nhân đạo, theo lối hải tặc đối với ngư dân Viêt Nam làm ăn trên vùng biển của mình.
Chính phủ và nhân dân ta kiên quyết lên án, phản đối những hành vi trái lý, trái lẽ của Trung quốc.
Gửi lá thư này cho các Em, chúng tôi không kêu gọi, không dặn dò, không lên lớp, mà chỉ muốn bàn bạc với các Em như những người bình đẳng, có chung một tư tưởng, một tình cảm, một trách nhiêm với Non Sông, Đất Nước của mình, không phân biệt trẻ hay già. Hơn nữa, chính các Em sẽ là lớp người nắm lấy tương lai, vận mệnh của Đất Nước, chính các Em sẽ là lớp người gánh vác những công việc to lớn, nặng nề, khó khăn, thay thế lớp người cũ, thực hiện những công việc mà cha anh đã chưa làm trọn. Cuộc đấu tranh để bảo vệ chủ quyền, đòi lại những phần đất, biển đảo của Tổ tiên đã bị ngoại bang xấu xa, gian ác cướp đoạt.
Khi đứng trước tình hình Biển Đông ngày càng phức tạp, nóng bỏng, chúng ta nhớ tới lời dự báo chiến lược như sấm truyền của Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585):
Biển Đông vạn dặm dang tay giữ,
Đất Việt muôn năm vững trị bình.
Như thế, một chiến lược Biển toàn diện, quyết tâm thực thi cao, công tâm, chí lớn phải đặt ra. Thế hệ mới phải đứng trên vai cha anh, tài trí hơn, giỏi giang hơn, dũng khí hơn, nói được và làm chủ được cả trên bốn lĩnh vực: Bảo vệ chủ quyền. Phát triển kinh tế Biển. Nâng cao trình độ khoa học Biển. Xây dựng văn hóa Biển. Chính trong tay các Em là những nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng ấy. Khi Tuổi Trẻ bàn việc Ra Biển Lớn, chúng tôi từng thưa với các Em, ra biển lớn phải dọn dẹp cái ao nhà. Các Em muốn xứng đáng với Nhân Dân, với Đất Nước không thể không coi trọng “dọn dẹp cái ao nhà”. Cái ao nhà của chúng ta, nay có thể hình dung như sau. Chung quanh Ao là lâu đài, trụ sở, hội trừơng…đèn điện sáng choang… Nhưng cái “Ao Nhà” thì đầy rác, bẩn thỉu, thối tha. Để bảo vệ chủ quyền, để xây dựng Đất Nước giàu mạnh, làm cho nhân dân có dân quyền, có nhân quyền, có tự do, hạnh phúc, điều trông đợi chính là ở con người. Vì thế, xin hãy kiếm tìm một nhân cách cá nhân Việt mới. Xin hãy góp sức xây dựng một nhân cách Dân Tộc Việt mới. Chưa bao giờ chúng tôi thấy công việc học và hành của các Em lại đầy ý nghĩa như thế.
Riêng năm 2014 này chúng tôi muốn bàn với các Em một việc. Hãy đánh dấu sự kiên 40 năm mất Hoàng Sa này bằng một hoạt động. Các Em hãy cùng nhau tổ chức một sinh hoạt vởi chủ đề: Tôi biết Hoàng Sa là của Việt Nam.
Các Em hãy cùng nhau tìm hiểu, thảo luận, nêu chính kiến về 5 vấn đề sau:
- Địa lý, địa mạo…tiềm năng kinh tế và các mặt khác của Hoàng Sa.
- Lịch sử, pháp lý về quyền thụ đắc lãnh thổ của Việt Nam đối với Hoàng Sa.
- Những lập luận phi pháp, phi lý của phía Trung Quốc về Hoàng Sa.
- Cuộc chiến bi hùng đã xảy ra và gương anh dũng hy sinh của 74 chiến sĩ đã quyết tử để bảo vệ Hoàng Sa.
- Dư luận quốc tế ủng hộ lập trường của Việt Nam.
Các Em sẽ có cơ hội làm chủ nhân của Đất Nước, học hỏi lấy từ bài học bi hùng của Dân Tộc, tự tìm thấy nghĩa vụ của mình, biết đền đáp công ơn của những người đã chiến đấu, bỏ mình vì Đất Nước, góp phần mở rộng dư luận trong nước và quốc tế, yểm trợ mạnh mẽ cho Nhân Dân và Chính Phủ trong sự nghiệp lâu dài và gian khó này.
Nhân dịp này chúng tôi tha thiết đề nghị các nhà trường, các Thầy, Cô, các Cấp ủy, các cấp Chính quyên, ban Tuyên giáo, Báo chí, các Viện nghiên cứu, các tổ chức Đoàn và Hội Sinh Viên… hãy cùng các Em Sinh Viên, Thanh Niên bằng những hình thức khác nhau, tổ chức sinh hoạt này có kết quả. Xin đừng gây cho các Em có cảm tưởng các Em đơn độc, bị khó dễ và bị những người có uy quyền quay lưng lại với giới trẻ có tâm huyết với những vấn nạn của Đât Nước.
Sớm đưa giới trẻ Đại học vào trách nhiêm xã hội là minh triết (khôn ngoan, sáng suốt), cũng chính là trao gởi trách nhiệm và niềm tin của Dân tộc vào tay thế hệ nối tiếp. Vì thế chúng tôi thật sự cảm động và trân trọng đánh giá cao nhiều hoạt động không hề ngây thơ, tự phát của nhiều nhóm Sinh Viên - Thanh Niên đã không hề vô cảm, rất chủ động, rất khí phách đã tố cáo trước dư luận trong nước và quốc tế những hành động sai trái xấu xa của phía Trung Quốc.
Như Nguyễn Trãi từng nói “Bui một tấc lòng ưu ái cũ” (lòng ưu ái nghĩa là lòng lo nước thương dân, ưu quốc, ái dân), chúng tôi chia xẻ tâm tình này với các Em. Xin nhờ báo giới, các trang mạng của cơ quan, đoàn thể; các trang mạng xã hội chuyển tới các Em Sinh Viên - Thanh Niên trong cả nước.
Thân yêu và trân trọng chúc các Em Năm Mới khỏe mạnh,học giỏi và nhiều niềm vui.
TM nhóm Chương trình Minh Triết Làm Chủ Biển Đông
Nguyễn Khắc Mai.
....................................
(*)Theo Khổng Tử, con người 40 tuổi thì chẳng còn nghi hoặc, 50 tuổi thì biết mệnh trời.
Nguyễn Ngọc Già - Lời nhắn anh Vinh & anh Lập cùng ván bài cần lật ngửa qua vụ án Đoàn Văn Vươn
Nguyễn Ngọc Già
Tác giả gửi đến Dân Luận
“Nói thêm cho rõ: – Trong lần rã băng ghi
âm đầu tiền, Cu Vinh viết ra lời có câu hùa về thằng Vươn luôn, sau đó
nghe lại thấy chưa đúng, lại nhờ một bạn đọc có thiết bị tốt nghe lại,
tạm ghi ra là bắt đầu từ đó luôn, nhưng ngay cả mấy chữ này cũng không
thật rõ lắm, vì chỗ này tiếng nghe rất khó nhưng tạm chấp nhận. Dùng bắt
đầu từ đó luôn cũng có nghĩa là từ cái vụ việc Đoàn Văn Vươn, ý nghĩa
phê phán của Bí thư Thành về cái gọi là ‘một chiều’ không thay đổi. Chỉ
có một chữ thằng Vươn có thể không đúng như lời nhân vật nói. Nếu thực
sự Bí thư Thành không dùng từ ‘thằng Vươn’ thì Cu Vinh xin lỗi Bí thư
Thành”.(1)
I. Lời nhắn đến anh Vinh và anh Lập:
Sự đời không dễ vậy đâu, thưa nhà văn Nguyễn Quang Vinh và nhà văn Nguyễn Quang Lập. Xin thứ lỗi, vì tôi biết cả hai anh đều sinh sống và có ít thành đạt, tiếng tăm như ngày nay là từ chính thể này. Có thể cuộc đời các anh lăn lộn, từng trải và nhiều nổi trôi, tuy nhiên tư tưởng các anh vẫn còn tin tưởng nhiều vào sự tốt đẹp và có thể thay đổi được của chế độ Cộng sản. Xin hãy nhớ về câu chuyện của nhà báo Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến vụ PMU18 (chưa dám nói về nhà báo Hoàng Khương, Hương Trà).Có thể anh Vinh và anh Lập là những nghệ sĩ, nhà văn với tâm hồn khoáng đạt, hào sảng, có sai thì nhận và xin lỗi. Nói thế cuộc đời này đã không có những oan trái ngút trời, thưa hai anh! Mong hai anh hãy suy nghĩ kỹ và rút lại lời xin lỗi đối với Nguyễn Văn Thành, bởi nếu đã công nhận sai thì nó trở thành mối đe dọa truyền kiếp mà hai anh phải trả (có thể trong tương lai không xa lắm, nếu nguyên bộ sậu Nguyễn Văn Thành tiếp tục tại vị).
Khổng Tử nói: "tiểu nhân nan dưỡng".
Ngoài ra, với tư cách người viết tự do, không ràng buộc gì, tôi cam đoan với hai anh:
- Chắc chắn có chữ HÙA trong đoạn băng hình (hai anh có thể vào Dân Luận và nghe đoạn ghi âm này của một độc giả đã lọc bỏ bớt nhiều tiếng ồn). Chỉ riêng chữ "HÙA" này thôi, cũng đủ để kết luận Nguyễn Văn Thành đã xúc phạm các vị "nguyên", "cựu" và "đương kim" nổi tiếng. Nếu chưa tin lắm, mời hai anh gõ vào google hai chữ: "chó hùa" sẽ thấy có 51.800 kết quả (2), điều này chứng tỏ cụm từ này khá phổ biến làm cho nhiều người tìm hiểu. Không biết ngoài Bắc và quê các anh ra sao, trong Nam khi dùng chữ "chó hùa" nghĩa là bu vào, xúm vào một cách hung tợn, hỗn ẩu và côn đồ, bất kể đúng sai, miễn làm sao áp đảo tấn công đối phương để giành chiến thắng cho phe mình trước đã. Chỉ riêng từ "HÙA" cũng đủ kết luận Nguyễn Văn Thành đã xúc phạm nghiêm trọng nhân dân Việt Nam mà không cần viện dẫn chữ "THẰNG" ở đây. Chính ra chữ "HÙA" quan trọng hơn nhiều so với chữ "thằng".
- Không thể thay thế cụm từ "hùa vào thằng Vươn luôn" bằng cụm từ "bắt đầu từ đó luôn", bởi cả hai cụm từ đều có 5 âm, nhưng cụm sau có hai âm "trắc": chữ "bắt" và chữ "đó", đặc biệt chữ "đó" không thể nuốt âm theo cách người miền Bắc (có đặc điểm nói nhanh). Các chữ nuốt âm được phải là âm "bằng" (có dấu "huyền" hoặc dấu "ngang").
- Nếu hai anh nhận sai, có vẻ ngày hôm nay không có gì, nhưng khi mọi việc diễn ra theo ý muốn của "tập hợp" Nguyễn Văn Thành, thì hai anh là "cái cọc nhọn" đâm thẳng vào tim ác quỷ Dracula nó cần nhổ bỏ trước tiên, kéo theo những "cái gai" khác: các nhà báo tham gia thông tin vừa qua, các đảng viên tốt bụng giúp anh ghi âm, ghi hình lại, các cộng tác viên của hai anh và nhiều người khác. Lại xin lỗi hai anh để nhắc lại cụm từ của người cộng sản: "diệt từ trong TRỨNG NƯỚC" và "ĐÀO TẬN GỐC TRỐC TẬN RỄ" để cho tất cả những ai đang sống tại Việt Nam một lần nữa thấm thía hơn bản chất giới cầm quyền hiện nay là đa số thù dai và hẹp hòi, quyết không bỏ qua bất cứ việc gì, huống gì đây là một việc ảnh hưởng quá lớn đến cái gọi là "danh dự", "uy tín" của họ.
- Trong trường hợp "tập hợp" Nguyễn Văn Thành cuốn gói, các "đệ tử", "phe cánh" thuộc hàng "chân truyền" sẽ tiếp tục chĩa ống nhòm về phía hai anh để chộp bất cứ yếu tố có lợi cho chúng và sự rình mò này sẽ diễn ra đến hết cuộc đời. Các anh vẫn còn nhớ đồng nghiệp Lưu Quang Vũ, Dương Thu Hương, Đơn Dương v.v...? Nhắc điều này có vẻ phì cười trong thời đại a còng, tuy nhiên, rất tiếc đầu óc của bọn cặn bã vẫn là đầu óc bã đậu với cụm từ khỏi cãi "gu gồ chấm tiên lãng" để nhắc hai anh, bọn chúng tự phụ đến nỗi đần độn để không đánh giá đúng về sức mạnh kinh hoàng của internet, do đó chúng hầu như chỉ sử dụng những chiêu thức xưa cũ của mấy mươi năm về trước để trả thù. Không thể không nhắc lại chị Tạ Phong Tần ngồi trong nhà xí chúng còn tông cửa xông vào, anh Cù Huy Hà Vũ thì "xài hai bao cao su", tên công an theo dõi anh Đỗ Nam Hải đã lấy ghế (cái mà người ta đặt mông để ngồi) che mặt (xin lỗi, có khác gì đội quần), cụ Hoàng Minh Chính còn bị ném phân vào nhà v.v...!
Mong anh Vinh và anh Lập bảo trọng.
II. Lật ngửa ván bài lên đi!
Sau khi gia đình anh Vươn nổ súng hoa cải vài hôm, ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố nghiêm trị việc chống người thi hành công vụ, sau đó tiếp tục "chỉ đạo giải quyết nghiêm vụ việc (Đoàn Văn Vươn), các cơ quan chức năng nên nhanh chóng vào cuộc, càng để lâu càng không có lợi" (3). Tuy vậy, sau đó ông ta đã ra "kết luận" vụ việc sai trái thuộc chính quyền Tiên Lãng và đề nghị tòa địa phương xem xét giảm nhẹ tội trạng cho gia đình anh Vươn(!).Các tuyên bố, động thái cứ xoay như đèn cù. Đó cho thấy, chính ông Dũng đang khá bấn loạn, hoang mang vì không nắm được tình hình thực sự diễn biến như thế nào. "Bản lãnh chính trị" - cái rất quan trọng của một đương kim Thủ Tướng hoàn toàn rơi rụng! Sự sáng suốt, bình tĩnh trước biến cố quá đột ngột cũng vụt mất nhanh chóng, cho thấy ông Dũng quá non kém về điều hành. Người điều hành, quản lý đất nước tối cao như vậy là hỏng, khi nghĩ về một biến cố tồi tệ nghiêm trọng hơn rất nhiều, do đó chẳng lấy làm lạ khi nghĩ về việc ông Dũng chối tội trong vụ Vinashin (4).
Như "bức tranh vân cẩu" (5), nếu chúng ta lùi ra xa một chút và nhìn lại toàn cảnh vụ án anh Vươn. Thuở đời, có ông đương kim Thủ tướng nào lại đi đề nghị cấp dưới, đi "xin" tòa (tư pháp độc lập) chiếu cố "giảm tội" cho "phạm nhân"?! Quả là đời biến đổi khôn lường như "tranh vân cẩu" vậy! Hơn thế, ý đồ ông Dũng ban đầu khá rõ theo "phong cách truyền thống" - (tạm gọi) "dẹp loạn". Hễ có gì lùm xùm là cứ dập tắt cho bằng được, mọi sai trái đều trút lên đầu người dân, quan là đúng!!! Khi dư luận phẫn nộ bởi những đợt sóng cuộn trào cao ngút trời xanh, lúc này ông Dũng biết rõ: hết còn cơ hội "dập từ trong trứng" và tất nhiên ông ta nghe theo lời các... "quân sư" là dễ hiểu, bởi ông vừa đưa được con trai út vào guồng máy quyền lực, có vẻ còn khá hả hê, viên mãn!
Ai tư vấn cái điều oái oăm này thế, ông Dũng? Lũ "Vưu Hồn", "Bí Trọng" nó đang "gài" ông một vố đấy, ông Thủ tướng "xuất sắc nhất châu Á" ạ! Lũ nó hạ cái uy tín của ông thấp đến nỗi không còn chỗ nào thấp hơn. Ông đang mắc kẹt Vinashin và chúng nó "gài" ông "xin" tòa Hải phòng cân nhắc tội anh Vươn, nghĩa là ông đã nợ chúng một điểm trong ván cờ domino mà ông đang ở thế "triệt buộc", ông đành phải lật hết các quân cờ và tính điểm với chúng sòng phẳng!
Giật mình đi, ông Dũng! Vinashin đang giao về cho tòa Hải Phòng xử án (6). Ai giao? Trương Hòa Bình _ Chánh án TANDTC - kẻ đã từng ra vẻ cun cút và chiều lụy ông khi tuyến bố "Tòa án là cơ quan xét xử duy nhất, xét xử 2 cấp nên nếu thấy quyết định trái pháp luật thì có quyền hủy, trừ quyết định của Thủ tướng" (7).
Các ý kiến ông Dũng rõ là phụ thuộc vào các "quân sư", mà một trong các "quân sư" đó chính là Phạm Quý Ngọ - Trung tướng- Thứ trưởng Bộ công an, mà nhà văn Nguyễn Quang Vinh đã có cuộc trao đổi trực tiếp (8). Trong cuộc trao đổi này, với tư cách là Trung tướng - Thứ trưởng Bộ công an, va luôn tự mãn với "chiến công" "hiển hách" trong việc dập tắt vụ nông dân Thái Bình nổi dậy của 15 năm về trước, mà nhà văn Nguyễn Quang Vinh bình: "...với vụ Tiên Lãng, như duyên phận, Trung tướng Phạm Quý Ngọ lại thay mặt Bộ Công an chỉ huy toàn cục những xử lý pháp luật về vụ việc trái pháp luật tại địa phương này". Không phải là "duyên phận", đầy ngụ ý hơn nên gọi "nghiệp chướng", nếu ai đó tin vào "Luật nhân quả". Tại sao chỉ qua một đêm, suy nghĩ của Tướng Ngọ trở nên lật bàn tay để đi từ dân sai trở thành giới cầm quyền địa phương sai? Một Thứ trưởng Bộ công an với nhiều năm lăn lộn, thủ đoạn có thừa lại có thể bộp chộp thế chăng? Đáng ngờ!
E rằng, không "dễ thương" và "dịu dàng" như "cô gái Thái Bình" thuở nào, bởi "bà Tiên Lãng" đã quá khác:
1) Năm 2012 không phải là 1997 - khác quá xa về mọi mặt: kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục, đạo đức, dân trí kể cả ngoại giao đang rất cô độc và tệ hại. Tất nhiên phải nói cả sự thỏa mãn và lòng tham vô đáy, và bởi từ "vũ khí tối thượng" - INTERNET - thứ mà nhiều người nghĩ rằng nếu nó xuất hiện từ 1997, vụ "dập" Thái Bình không dễ dàng thế! Hải Phòng hôm nay không phải là nơi đèo heo hút gió như... Mường Nhé - nơi còn khá hoang sơ, nói gì đến "web"!
2) Việt Nam chưa cần đi "năn nỉ" trong những chuyên công du quốc tế rằng: "hãy công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường" như mới đây Vũ Văn Ninh - Phó thủ tướng lại tiếp tục "năn nỉ" Mỹ việc này (9).
Khó lắm, khó lắm, không có dễ đâu! Mọi việc đâu dễ ém nhẹm êm xuôi như ngày xưa cho giới cầm quyền ăn ngon và ngủ yên trên chiếc gối êm - "Chủ nghĩa Mác- Lê" & tư tưởng HCM.
Đừng bám vào quá khứ "thành công" trong đàn áp nông dân của ngày xưa để mong đợi chủ quan một thành công ngày nay tương tự y vậy, Tướng Ngọ! Và cũng bởi: LOẠN HẾT RỒI! Một cuộc nội chiến mang dáng dấp "Trịnh - Nguyễn phân tranh" và còn hơn thế nữa, đang dần hiển hiện như nhiều nhận định vừa qua?
Sinh ra vốn dĩ là dân
Phấn đấu dần dần cũng được thành quan
Hết quan rồi lại hoàn dân
Hoàn dân rồi lại dần dần vào quan.
Chắc chắn "vào quan" ở đây là vào quan tài!.
Nguyễn Bá Thanh quả tỏ ra nhạy bén và chớp cơ hội nhanh như cắt trong khi các đồng chí của ông ta đang phơi trần trụi bản chất tham tàn cùng một trình độ dốt nát. Hay! Hãy nghe Blogger Trương Duy Nhất "chê" Nguyễn Bá Thanh như sau (10):
Ông Thanh giống ông Sự ở cả cái khí chất, cách ăn nói lẫn sự… độc tài!
Để rồi bình tiếp:
Sự độc tài nhiều khi là đức tính cần có của
quan chức đứng đầu. Nói như tiến sĩ Phạm Ngọc Cương “quyền lực chỉ thông
suốt trong hai trường hợp: độc tài bao trùm hoặc dân chủ bài bản”. Một
khi không, hoặc chưa có được cái “dân chủ bài bản” thì độc tài là điều
kiện cần. Dân chủ nửa mùa trong trường hợp này là kìm hãm phát triển
Một lời bình rất khôn và rất ngoan, vừa là ý của Trương Duy Nhất "Sự
độc tài nhiều khi là đức tính cần có của quan chức đứng đầu" vừa "góp
gạo thổi cơm chung" với người bạn - ông Phạm Ngọc Cương để kết luận: "độc tài là điều kiện cần" bởi Việt Nam chỉ có "dân chủ nửa mùa".
Vậy điều kiện đủ là chi? Phải chăng đó chính là: thâu tóm, cát cứ rồi
đi đến ly khai từ một vùng trọng điểm của miền Trung đang ngày càng hiện
rõ? (*) Bây giờ, có thể nói những ai lo lắng cho Trương Duy Nhất sau lời đe dọa từ Tom Cat đã có thể yên lòng, chẳng kẻ nào dám động đến cọng lông chân của anh Trương, một khi "vách đá" sừng sững Nguyễn Bá Thanh (cùng bộ sậu) còn đó, trừ phi một trận tsunami xuất hiện giật sập và cuốn trôi nó.
Cuộc thanh trừng hay cuộc nội chiến, nếu xảy ra chắc chắn nó không xuất phát từ Hà Nội hay Saigon mà có thể phần lớn từ Hải Phòng và Đà Nẵng để rồi lan tỏa. Do vậy, Trương Duy Nhất được khuyến khích hãy phát huy hơn nữa "nhằm thẳng quân mình mà đánh" để ngoài tả phù (công an& tòa án& viện kiểm sát địa phương), và hữu bật (quân đội & các cơ quan công quyền địa phương) còn có "chân giữa" (trọng tâm à nha!) của người phát ngôn "hãy đọc blog đừng đọc báo" nhằm giúp Nguyễn Bá Thanh mau chóng lên ngôi "Chúa" trong một ngày gần nhất. Chúc "tập hợp" Nguyễn Bá Thanh thành công!
III. Lời nhắn gởi đến đại gia đình anh Vươn cùng các nhà báo "lề phải":
Chị Thương và chị Hiền thân mến! Muốn hay không, đại gia đình các chị đã trở nên nổi tiếng bất đắc dĩ. Nói không quá, biến cố gia đình chị đã trở thành cơ hội cho hàng triệu dân oan khắp nước suy nghĩ và hành động.Có lẽ đại gia đình anh Vươn trở thành điểm tựa vững chãi cho dân oan trong việc đi đòi công lý, vì thế hai chị và cả các anh đang bị tạm giam chắc chắn không quên sự cưu mang nghĩa tình, sự lên tiếng ủng hộ từ tinh thần đến vật chất của người Việt trong và ngoài nước, đặc biệt giới báo chí. Vậy đề nghị hai chị hãy làm chút gì đó để nâng đỡ tinh thần cho bà con đang bị oan ức, bởi chuyện đại gia đình chị đã trở thành "chuyện không của riêng ai", hai chị cần có trách nhiệm hơn trong động thái và lời nói của mình. Tất nhiên tôi không dám đòi hỏi những gì quá tầm tay từ hai chị, chỉ mong:
- Thay vì hai chị dùng những câu (đại loại): cám ơn đảng, nhà nước, chính phủ v.v... mong hai chị hãy tỏ rõ tư thế người ngay thẳng, tính chính danh và còn nguyên vẹn quyền công dân bằng những câu (ví dụ):
+ Gia đình chúng tôi đánh giá cao kết luận của Thủ tướng.
+ Gia đình chúng tôi tạm ghi nhận việc hối lỗi của chính quyền địa phương và chờ những hành động phù hợp lời nói từ phía chính quyền.
+ Gia đình chúng tôi tin rằng công lý vẫn tồn tại và pháp luật phải được thực thi tại Việt Nam.
v.v...
Những phát biểu này chứng minh cho phía cầm quyền hiểu cái sai của họ, cũng như hai chị giúp họ giật mình mà tẩy xóa những phát ngôn mang chất ban ơn mưa móc, bởi họ là CÔNG BỘC của nhân dân Việt Nam, những gì họ đang hưởng từ lương cho đến "lậu" đều là của người dân, họ phải thực hiện trách nhiệm và bổn phận của họ.
- Tuyệt đối không tỏ ra nôn nóng hay buồn bã, thất vọng, bởi hàng trăm ngàn dân oan khác đang nhìn vào hình ảnh đại gia đình hai chị, do vậy hai chị không thể làm họ thất vọng.
Rất tiếc khi tôi đang viết bài này, biết thông tin hai chị đã có đơn xin khoan hồng (11) gửi tới chủ tịch nước, tôi cho đó là bước đi sai lầm. Bởi chỉ kẻ có tội mới xin khoan hồng, trong khi vụ việc đại gia đình hai chị vẫn chưa ngã ngũ. Hai chị đã tự đá vào lưới nhà!(**) Quá tiếc!
Tuy nhiên, nhìn dưới góc độ "tình đồng chí" "đoàn kết thắm thiết" giữa anh Tư và anh Ba lại "hay"!
Sau cùng, cánh nhà báo "lề phải" thân mến, tôi đánh giá cao chuyên môn và đạo đức khi các quý vị tác nghiệp về vụ án Đoàn văn Vươn, các phóng sự, bản tin của quý vị đã làm sôi động bầu không khí "tự do báo chí lề phải" và tôi chung vui với quý vị khi một công ty phát hành sách báo cho biết, những ngày qua lượng báo phát hành ra tăng vọt gần gấp đôi trong tình hình kinh tế èo uột. Quý vị cũng thấy, cuối cùng chính độc giả, chính người dân nuôi quý vị thôi, chả có đảng điếc gì cả! Tuy vậy, mong quý vị hãy chừng mực và cẩn trọng hơn, đừng giật những cái title (ví dụ) "Vỡ òa niềm vui", "thấu tình đạt lý", bởi có thể quý vị có thể "vỡ mật", khi "bức tranh vân cẩu" thay hình đổi dạng ngoạn mục.
Nguyễn Ngọc Già
_______________
http://nguyencuvinh.wordpress.com/2012/02/24/v%e1%bb%a5-tien-lang-k%e1%bb%b3-24-gi%e1%bb%9bi-thi%e1%bb%87u-video-clip-bi-th%c6%b0-thanh-noi-chuy%e1%bb%87n-v%e1%bb%9bi-clb-b%e1%ba%a1ch-d%e1%ba%b1ng/(1)
http://tintuchangngay.info/2012/02/28/hua-vao-th%e1%ba%b1ng-v%c6%b0%c6%a1n-luon-hay-b%e1%ba%aft-d%e1%ba%a7u-t%e1%bb%ab-do-luon-co-quan-tr%e1%bb%8dng-gi-hay-khong/ (1)
http://www.google.com.vn/#hl=vi&sclient=psy-ab&q=%22ch%C3%B3+h%C3%B9a%22&pbx=1&oq=%22ch%C3%B3+h%C3%B9a%22&aq=f&aqi=g1&aql=&gs_sm=3&gs_upl=765l765l17l4758l1l0l1l0l0l0l0l0ll1l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=c7a31bcb1dbdda2e&biw=1093&bih=444 (2)
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/58391/vu-cuong-che--dang-ra-soat-ai-pha-nha-dan.html (3)
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/51894/thu-tuong--vu-vinashin--toi-khong-ra-quyet-dinh-nao-sai.html (4)
http://vi.wiktionary.org/wiki/Tranh_V%C3%A2n_C%E1%BA%A9u (5)
http://tintuchangngay.info/2012/02/15/giao-tand-h%E1%BA%A3i-phong-xet-x%E1%BB%AD-v%E1%BB%A5-vinashin/ (6)
http://www.baomoi.com/Tan-thanh-su-tham-gia-cua-VKS-vao-cac-phien-toa-dan-su/58/5918151.epi (7)
http://nguyencuvinh.wordpress.com/2012/02/22/v%e1%bb%a5-tien-lang-k%e1%bb%b3-20-trung-t%c6%b0%e1%bb%9bng-th%e1%bb%a9-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-b%e1%bb%99-cong-an-ph%e1%ba%a1m-quy-ng%e1%bb%8d-b%e1%bb%99-cong-an-d%e1%ba%b7c-bi%e1%bb%87t-quan-tam-v/ (8)
http://www.tinmoi.vn/pho-thu-tuong-vu-van-ninh-tham-va-lam-viec-tai-my-02757729.html (9)
http://truongduynhat.vn/?p=5589 (10)
http://www.vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/62039/gia-dinh-ong-vuon-gui-don-len-chu-tich-nuoc.html (11)
(*) Độc tài dù sáng suốt đi chăng nữa thì khi sự sáng suốt cắp nón ra đi, độc tài vẫn bám lại. Nguyễn Bá Thanh có phải là "độc tài sáng suốt" và vì dân không, khi nhớ lại vụ Cồn Dầu và vụ tự thiêu của Phạm Thanh Sơn cũng như vụ dân đập phá tan nát một công ty về BĐS?. Hình như Nguyễn Bá Thanh mơ màng nghĩ bản thân gần như một Park Chung Hee hay cao hơn một Lý Quang Diệu? E rằng Bá Thanh còn "đường xa vạn dặm" để vói tới những nhân cách lớn đấy!
(**) Không biết có phải các luật sư tư vấn? nếu quả vậy, thật đáng buồn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét