Liệu Phạm Quí Ngọ chìm xuồng ! TITANIC Việt Nam chăng???
QLB - Khi
thông tin về Ngọ được báo chính thống đăng tải, tôi hình dung sẽ có 2
vấn đề: Một là Ngọ có chống lung mạnh sẽ chìm xuồng yên ã sau khi
Dương Chí Dũng bị ….Bùm, bùm càng sớm càng tốt. Hai là sẽ bị lôi ra ánh
sáng, cơ hội cho nhân dân chứng kiến nhiều vụ động trời nữa sẽ được
phanh phui.
Tôi đảm bảo DCD đã khai đúng sự thật, vì bản chất ngọ là một quan thâm, trước đây bị ép phản cung và xin lỗi Ngọ chẳng qua là do lo đến sự sống còn của bản thân, bị khủng bố và thậm chí ban chuyên án của Ngọ đã dùng người thân của Dũng để ép ông này ngậm bồ hòn chịu trận một mình. Tuy nhiên sự bất khuất của Dương Tự trọng, với bản lĩnh của một hung thần đối với giới tội phạm Hải Phòng, không đã động đến bản án hay những lời kết tội đã được định sẳn, không phủ nhận không thừa nhận các chứng cứ lời khai của các chiến hữu, đã làm cho phận làm anh như Dương Chí Dũng đủ dũng khí khai lại toàn bộ sự thật.
Đối với tướng Ngọ, tôi sẽ chứng minh cho đọc giả về tính tham lam của ông quan này, một điều thật kinh sợ: Đồng tiền trên cả pháp luật, người thi hành luật lại không dùng luật, chỉ dùng luật …rừng, tội được quy thành tiền, có giá là được thả, dù tội tầy trời, hãy xem thông tin sau:
Trước đây, vào ngày 08 tháng 10 năm 2009, một vụ bắt người chấn động trong giới doanh nhân việt kiều, , tên cướp của giết người Lê Minh Đức, đã trốn nã chạy sang Ukraina, với bản án 13 năm 9 tháng tù, sau 16 năm cướp của lừa đảo và chèn ép bà con cộng đồng đã trở thành triệu phú, tự phong là chủ tịch hiệp hội doanh nhân Kharkov và dẫn đầu đoàn doanh nhân về nước, bị bắt tại sân bay nội bài. Đơn thư về tên này trong thời gian trốn nã thì chất như núi tại đại sứ quán Việt Nam ở Ukraina và các cơ quan chức năng trong nước, nhưng không ai động đến được hắn. Không hiểu động cơ nào mà ngày 08/10/2009 bị bắt, sau một năm sống như ông hoàn trong trại giam thì hắn ta được bộ công an cấp hẳn một thẻ môn bài “ Công dân tốt, bị oan và không vi phạm pháp luật” được minh oan, tờ giấy này hắn luôn mang trong người và khoe khoang với bạn bè là vô tội. Sau khi tên này ra tù đã hiên ngang làm tổng giám đốc Bà Nà Hill, luôn tự hào với những chiến hữa thân cận rằng Lê Viết Lam cùng Lê Minh Sơn đã hối lộ cho Phạm Quý Ngọ 2 triệu USD để đón hắn ra tù, tiếp tục điều hành tập đoàn tội phạm của hắn ở Kharkov Ukraina từ trong nước. Không tu tính làm ăn, hắn lại huyên hoan có người ở bộ công an chống lưng, đồng thời tiếp tục dùng nhiều thủ đoạn hảm hại các thành viên trong tập đoàn và đĩnh điễm là dùng chiêu chiếm đoạt tài sản của tập đoàn Sunguop mà đàn anh Lê Viết Lam là ông trùm, tức giận sự phản bội và vong ơn của tên đàn em, Lam đã tống khứ Đức ra khỏi tập đoàn Sungruop. Hiện nay tên này đang sống ở đà nẵng . Còn Lê Minh Sơn cũng thoát án một cách kì lạ về vụ tống tiền của thiếu nữ tố Lê Minh Sơn hiếp dâm trẻ em, các ngày tòa xử anh ta không thèm đến mà cô gái bị hiếp lại…ở tù hắn lại tiếp tục phỡn chí chơi gái trẻ….Đấy chính là Phạm Quí Ngọ chống lưng. Những việc này cần xem xét lại hồ sơ của Lê Minh Đức, đó là bằng chứng sống chứng Minh Phạm Quý Ngọ là một tên tham nhũng siêu Việt.
Đọc báo thấy nhà báo Nguyễn Như Phong và một số cây viết đang giẫy giụa bảo vệ Ngọ, giật các tên bài báo không đúng nội dung, thậm chí cố tình đá thêm qua cho trương Tấn Sang, một vị chủ tịch nước trung kiên với câu nói bất hủ “ Một Bầy Sâu”.
Hãy vào các line sau để xem các vụ án kì lạ:
http://giadinh.net.vn/phap-luat/viet-kieu-bi-bat-sau-16-nam-lan-tron-20100106092247598.htm
http://namrom64a.blogspot.com/2012/11/quanlambao-3dung-co-ung-sau-tap-oan-toi.html
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/491891/toa-hoan-de-trieu-tap-nguoi-bi-cuong-doat-tien.html
Dân Tộc Việt
Tôi đảm bảo DCD đã khai đúng sự thật, vì bản chất ngọ là một quan thâm, trước đây bị ép phản cung và xin lỗi Ngọ chẳng qua là do lo đến sự sống còn của bản thân, bị khủng bố và thậm chí ban chuyên án của Ngọ đã dùng người thân của Dũng để ép ông này ngậm bồ hòn chịu trận một mình. Tuy nhiên sự bất khuất của Dương Tự trọng, với bản lĩnh của một hung thần đối với giới tội phạm Hải Phòng, không đã động đến bản án hay những lời kết tội đã được định sẳn, không phủ nhận không thừa nhận các chứng cứ lời khai của các chiến hữu, đã làm cho phận làm anh như Dương Chí Dũng đủ dũng khí khai lại toàn bộ sự thật.
Đối với tướng Ngọ, tôi sẽ chứng minh cho đọc giả về tính tham lam của ông quan này, một điều thật kinh sợ: Đồng tiền trên cả pháp luật, người thi hành luật lại không dùng luật, chỉ dùng luật …rừng, tội được quy thành tiền, có giá là được thả, dù tội tầy trời, hãy xem thông tin sau:
Trước đây, vào ngày 08 tháng 10 năm 2009, một vụ bắt người chấn động trong giới doanh nhân việt kiều, , tên cướp của giết người Lê Minh Đức, đã trốn nã chạy sang Ukraina, với bản án 13 năm 9 tháng tù, sau 16 năm cướp của lừa đảo và chèn ép bà con cộng đồng đã trở thành triệu phú, tự phong là chủ tịch hiệp hội doanh nhân Kharkov và dẫn đầu đoàn doanh nhân về nước, bị bắt tại sân bay nội bài. Đơn thư về tên này trong thời gian trốn nã thì chất như núi tại đại sứ quán Việt Nam ở Ukraina và các cơ quan chức năng trong nước, nhưng không ai động đến được hắn. Không hiểu động cơ nào mà ngày 08/10/2009 bị bắt, sau một năm sống như ông hoàn trong trại giam thì hắn ta được bộ công an cấp hẳn một thẻ môn bài “ Công dân tốt, bị oan và không vi phạm pháp luật” được minh oan, tờ giấy này hắn luôn mang trong người và khoe khoang với bạn bè là vô tội. Sau khi tên này ra tù đã hiên ngang làm tổng giám đốc Bà Nà Hill, luôn tự hào với những chiến hữa thân cận rằng Lê Viết Lam cùng Lê Minh Sơn đã hối lộ cho Phạm Quý Ngọ 2 triệu USD để đón hắn ra tù, tiếp tục điều hành tập đoàn tội phạm của hắn ở Kharkov Ukraina từ trong nước. Không tu tính làm ăn, hắn lại huyên hoan có người ở bộ công an chống lưng, đồng thời tiếp tục dùng nhiều thủ đoạn hảm hại các thành viên trong tập đoàn và đĩnh điễm là dùng chiêu chiếm đoạt tài sản của tập đoàn Sunguop mà đàn anh Lê Viết Lam là ông trùm, tức giận sự phản bội và vong ơn của tên đàn em, Lam đã tống khứ Đức ra khỏi tập đoàn Sungruop. Hiện nay tên này đang sống ở đà nẵng . Còn Lê Minh Sơn cũng thoát án một cách kì lạ về vụ tống tiền của thiếu nữ tố Lê Minh Sơn hiếp dâm trẻ em, các ngày tòa xử anh ta không thèm đến mà cô gái bị hiếp lại…ở tù hắn lại tiếp tục phỡn chí chơi gái trẻ….Đấy chính là Phạm Quí Ngọ chống lưng. Những việc này cần xem xét lại hồ sơ của Lê Minh Đức, đó là bằng chứng sống chứng Minh Phạm Quý Ngọ là một tên tham nhũng siêu Việt.
Đọc báo thấy nhà báo Nguyễn Như Phong và một số cây viết đang giẫy giụa bảo vệ Ngọ, giật các tên bài báo không đúng nội dung, thậm chí cố tình đá thêm qua cho trương Tấn Sang, một vị chủ tịch nước trung kiên với câu nói bất hủ “ Một Bầy Sâu”.
Hãy vào các line sau để xem các vụ án kì lạ:
http://giadinh.net.vn/phap-luat/viet-kieu-bi-bat-sau-16-nam-lan-tron-20100106092247598.htm
http://namrom64a.blogspot.com/2012/11/quanlambao-3dung-co-ung-sau-tap-oan-toi.html
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/491891/toa-hoan-de-trieu-tap-nguoi-bi-cuong-doat-tien.html
Dân Tộc Việt
Chả nhẽ lại nói: đất nước này “làm chó gì có luật pháp” để mà em trông cậy, hòng đòi lại công bằng cho em?
Xin lỗi các bác vì đã nói tục ngay từ cái tít bài. Nhưng quả là tôi không kìm được thật ạ.
Khi bị bắt vào Lộc Hà vì đi biểu tình, tôi không nhớ
chính xác từng lời nhà báo Đoan Trang hỏi công an, nhưng đại ý là:
- Người dân làm cách nào để biểu đạt ý kiến
của mình?
Khi báo chí đưa tin nạn trộm chó hoành hành khắp các
miền quê. Người dân bảo vệ chó của mình thì bị trộm đánh trả. Thậm chí chỉ vì
bảo vệ chó mà chủ thiệt mạng. Kết quả là người dân hợp lực nhau lại, đánh chết
kẻ trộm chó trong cơn cuồng nộ.
Chuyện nợ nần trong làm ăn, người ta không mấy khi
nhờ cậy đến pháp luật giải quyết, vì họ biết thừa không có hiệu quả. Thế mới
sinh ra các nhóm đòi nợ xã hội đen đỏ tím vàng... Và lúc đó thì pháp luật lại
ra tay trị kẻ đi đòi nợ?
Tôi rất muốn hỏi các quý vị người nhà nước, dân
chúng tôi phải làm gì khi pháp luật
không có tác dụng bảo vệ quyền lợi và tính mạng của mình?
***
Có lẽ chỉ có làng facebook mới nhiều người biết đến
một chàng trai tên là Trương Minh Tam,
với cái nick đầy đủ là Trương Ba Không,
hay ngắn gọn chỉ là T30. Nhưng nếu ai quan tâm đến những cuộc biểu tình trong
mùa hè đỏ lửa năm 2011, 2012 tại Hà Nội, rất có thể đã nhiều lần nhìn thấy chàng trai gày gò, bé nhỏ này trong các bức
hình đó.
Ngày 2/6/2012, khi cuộc biểu tình chưa kịp diễn ra
tại Bờ Hồ thì phần lớn mọi người đã bị hốt lên xe buýt. Còn lại Trương Ba Không
trơ trọi, ngồi trên ghế đá Bờ Hồ, khóc vì uất nghẹn và tủi nhục cho số phận con
người Việt Nam.
Sau đó, cậu gạt nước mắt, tìm đường sang Lộc Hà để cùng đồng đội chờ đón chúng
tôi.
Trong tất cả các cuộc biểu tình chống Trung Quốc
diễn ra trong 2 năm 2011 và 2012 diễn ra ở Hà Nội, Mặc dù không phải là người
Hà Nội, cũng không sinh sống tại thủ đô, T30 vẫn tham gia không sót buổi nào, và
là một trong những biểu tình viên nhiệt thành nhất.
Nhưng rồi cùng chung số phận với nhiều người tham
gia các cuôc biểu tình, cậu bắt đầu bị ép thôi việc, bị nhà trọ từ chối cho
thuê. Lang thang nay đây mai đó để kiếm sống, ở đâu cậu cũng bị sự trả thù vô
hình truy đuổi. Lần cuối bị mất việc, tôi cũng không biết cậu làm gì để sống,
nhưng có nghe cậu buồn phiền tâm sự, nói bị người khác nợ hơn ba chục triệu.
Sau này mới biết đại lý giao hàng cho cậu tiêu thụ nợ cậu tiền. Đòi mãi chủ nợ không
trả, cậu bèn giữ hàng của đại lý để trừ nợ. Nghĩ mình đúng, cậu ta còn thách
con nợ kiện.
Ối giời ơi, cái thằng sao mà ngu quá thể, người ta
chỉ chờ có thế thôi mà. Thế là người nhà nước liền tóm T30 vào trại giam ngay
tắp lự. Kết tội chiếm đoạt tài sản trái phép. Cô chị gái giữ hàng hộ em trai
cũng bị bắt ngay sau đó.
Những ngày đông tháng giá, người nhà nước không cho
gia đình gửi quần áo ấm cho T30. Lý do nghe đồn là có người gửi quần áo vào
trại cho phạm nhân, có giấu ma túy trong đó. Mẹ ôi, kẻ nào làm sai thì người đó
chịu. Chỉ cần thắt chặt khâu kiểm tra là được, sao lại vì một lý do như thế để kẻ
khác phải chịu chứ?
À! Nếu mua quần áo bán tại trại thì người nhà nước
OK đấy. (đương nhiên là đồ ăn chỉ được mua của trại rồi). Quả là một hình thức
kinh doanh hợp pháp và béo bở!
Sau 3 tháng tạm giam, ngày 31/12, tòa thông báo đưa chị em nhà T30 ra xử. Bạn bè
kéo nhau sang tòa án huyện Sóc Sơn để tham dự, mong cho nó nhìn thấy mặt anh chị
em mà ấm lòng.
Cổng tòa mở rộng. Mọi người vào đứng trong sân thoải
mái. Ô tô còn “được phép” đánh vào trong sân tòa. Lịch 8 giờ sáng xử. 8h15 các
phòng xử vẫn đóng cửa, tối om. Hơn 9h, thư ký của luật sư được báo miệng là phiên
xử T30 hoãn đến mồng 9/1. Luật sư vào đòi văn bản, bấy giờ nhà tòa mới đi soạn
giấy trả lời.
Đến hẹn, mồng 9/1, chúng tôi lại sang Sóc Sơn. Lần
này thì khác. Cổng tòa đóng chặt. Công an đứng ngoài khá đông. Người dân sống
quanh đó cũng cảm thấy bất thường. Người đến sớm nhất chưa đến 6 giờ sáng bảo
chưa thấy xe chở tù vào cổng. Hóa ra, xe chở tù đi cửa ngách, đưa T30 vào phòng
xử lúc nào không hay. Nhưng cô chị gái vẫn báo cho T30 được, rằng anh chị em
đều đang ở ngoài rất đông.
Phiên tòa xử cũng chóng vánh. Chỉ trong vòng buổi
sáng. Nó chỉ khác thường ở chỗ chỉ là một vụ án dân sự cỏn con, nhưng lại được
canh gác nghiêm ngặt. Không một thân nhân nào của bị can được vào sân tòa, chứ
đừng nói đến vào phòng xử án. Dân xung quanh thấy tò mò thì ra hỏi, nhưng nhất
định không tin lý do chúng tôi nói. Họ khẳng định đây là vụ án chính trị!
Khác thường nữa là T30 đã khai tại tòa, rằng có
người vào làm việc với cậu ta, “mặc cả” là nếu T30 bỏ viết bài trên facebook
thì sẽ được trắng án. Nhưng gã trai này đã khẳng khái từ chối, sẵn sàng nhận
sai về mình và chấp nhận ngồi tù.
Tôi biết lắm chứ. Kẻ có quyền nhất là những kẻ mặc thường phục.
Có sắc phục chỉ là những cỗ máy hợp pháp hóa thôi. Chốn lao tù, ai là kẻ được
quyền gặp phạm nhân để hỏi cung, mặc cả? Chao ôi, cái facebook cỏn con bé tẻo
của một thằng T30 mà khiến bọn chúng khiếp sợ đến thế sao?
Tôi chả bênh gì thằng T30. Thậm chí còn bực bội gắt
khi nghe người khác thương xót nó, bảo nó ngu thì chết chứ bệnh tật gì? Thế
nhưng tôi lại không biết nếu nó khôn thì phải làm gì, khi biết thừa có thưa
kiện ra tòa dân sự có mọt kiếp cũng chả đòi được tiền của nó. Thế nên tôi lại muốn xin lỗi T30 vì đã chửi nó là ngu thế này:
" HU
HU TAM ƠI! CHO CHỊ XIN LỖI EM NHÉ. Khi em bị bắt, chị cứ chửi em là ngu.
Đã dám mở mồm đấu tranh, chống cái sai trái của xã hội thì mình không được làm
sai chứ? Thiên hạ nợ tiền của em không chịu trả, thì em phải nhờ đến pháp luật
đòi cho em chứ, sao em lại đi giữ hàng của người ta thế
chấp khoản tiền họ nợ em, để rồi mắc tội chiếm đoạt tài sản trái phép, để rồi
người nhà nước bắt bỏ tù em? Thiên hạ họ đánh chết cả người vì mất con chó còn
chả sao. Thế mà... em dại quá em ơi....
Nhưng hu hu! Thực ra em đòi lại mồ hôi nước mắt mà người ta lấy của em, chứ em có cướp không của ai cái gì đâu. Có 35 triệu bạc chứ nhiều nhặn gì so với 1 năm tù mà em phải ăn thua đủ với họ. Chị hỏi luật sư, bảo thế phải làm thế nào để lấy lại tiền của mình? Luật sư nói, phải kiện ra tòa dân sự!
Ối giời ơi em ơi! Thế mà có hết đời chắc gì đã đòi được hở em? Hãy nhìn dân oan kia kìa, đi kiện hàng mấy chục năm, có con lợn tấn thóc mà qua 3 cấp tòa còn không đòi được nữa là em ơi. Chả nhẽ lại nói rằng, đất nước này “làm chó gì có luật pháp” để mà em trông cậy, hòng đòi lại công bằng cho em?”
Từ chuyện muốn bày tỏ chính kiến cũng bị bắt, chuyện
con người thiệt mạng vì bảo vệ con chó, chuyện đi tù vì đòi nợ “không đúng quy
trình”... nhiều người nói, đừng nói là người dân, mà chính người nhà nước nếu tuân
thủ đúng pháp luật thì cũng là phúc lớn cho dân rồi.
Tuy nhiên, tôi vẫn muốn lặp lại câu hỏi: dân chúng
tôi phải làm gì khi pháp luật không có
tác dụng bảo vệ quyền lợi và tính mạng của mình?
T30 trong một cuộc biểu tình. Câu mặc áo sơ mi xanh, đứng thứ 2 từ bên phải sang |
Chờ người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược bị bắt - ngoài cổng trại phục hồi nhân phẩm Lộc Hà |
Cùng cụ bà lê Hiền Đức trong một cuộc biểu tình tại Hà Nội |
NẮM LẤY TÓC NÓ
Nguyễn Văn Thạnh
Tôi là người bị nạn
trong thủ đoạn mượn tay côn đồ đánh người. Nhiều người kinh qua sẽ trở nên im lặng.
Thấy sự dã man, tàn bạo, nham hiểm của nó, họ sợ. Ban đầu tôi cũng sợ, nhưng
càng thấy bản chất “Bá Kiến” của nó, tôi nghĩ mình cần lên tiếng để cả xã hội
nhận ra, chung tay dẹp bỏ nó.
Tôi đã viết nhiều bài về
vấn đề này (1),
(2),
thông tin cũng khá đầy đủ. Tuy nhiên vì thủ đoạn này ngày càng được xử dụng, nhận
thấy nó không chỉ tàn bạo, nham hiểm mà nó còn ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên
của cả xã hội, tương lai chính trị của đất nước nên tôi viết thêm bài này, ngõ
hầu làm cho vấn đề thêm rõ hơn.
Tôi là một người con của
đất võ (Tây Sơn-Bình Định), dù không học được võ (do chứng máu khó đông) nhưng
tôi cũng học được tinh thần của võ học. Xung quanh tôi, có nhiều người giỏi võ.
Bà tôi (vừa mới mất-thọ 100 tuổi) là một cao thủ về võ. Tôi hay nói chuyện với
bà về chủ đề này. Bà kể, giảng giải tôi nghe về nhiều thế võ, trong đó tôi nhớ
một “thế” là nắm lấy tóc đối thủ.
Bà nói, khi lâm chiến, phải
tỉnh táo, nhắm vào điểm yếu đối phương mà tấn công, tập trung vào mục tiêu
không rời ra dù phải trả giá thế nào. Bà ví dụ khi “đàn bà” đánh nhau người ta
thường bằng mọi giá nắm tóc nhau. Khi đã để đối thủ nắm được tắm xem như thua
vì đối phương sẽ nắm chặc, không buông tha. “Nó” đeo bám đến cùng và mình mất sức,
đau đớn,….
Chiêm nghiệm từ “thế võ”
trên, tôi thấy rất hữu ích khi hóa giải thủ đoạn nhân viên công lực (công an)
mượn tay côn đồ đánh người.
Như đã phân tích trong
bài trước, thủ đoạn này rất nham hiểm, nó tựa như thủ đoạn mượn dao giết người.
Dù độc địa vậy, nhưng thời gian qua nó được dùng nhiều nhờ các ưu điểm sau:
-
Người
bị hại rất khó để tìm ra hung thủ, không có chứng cứ (thường chúng nhắm vào người
quay phim, chụp ảnh đánh tàn bạo để cướp đồ, hủy diệt chứng cứ).
-
Cơ
quan công quyền có âm mưu nên họ bao che, không điều tra, lờ đi. Người bị nạn
đi gửi đơn thường chỉ có thể “trao trọn niềm tin” chứ không nhận được giấy báo
hay biên lai xác nhận việc nhận đơn của cơ quan công quyền. Họ cố tình làm cho
người bị nạn mệt mỏi trong lịch sự.
-
Người
bị nạn chẳng những bất lực, bị đánh đau, nguy hiểm sức khỏe tính mạng mà nhiều
người còn dính án “vu khống” hay “gây rối trật tự”, ra tòa gần như “ôm hận”.
Con người dù mạnh đến đâu
cũng có gót chân Asin, thủ đoạn dù nham hiểm đến đâu cũng có thuốc giải. Thủ đoạn
mượn tay côn đồ làm khó cho người bị nạn vì khó chứng minh được ai hại mình (hoặc
nếu có thì chúng lờ đi) tức là đẩy cái khó cho người bị hại. Tại sao chúng ta
không đẩy cái khó của thủ đoạn này cho kẻ “nham hiểm”.
Chúng ta biết rằng, mỗi
người dân đều có nghĩa vụ đóng thuế và có quyền được bảo đảm an toàn bất khả
xâm phạm về tính mạng, tài sản. Chính nhân viên công lực là người hưởng tiền
thuế và phải bảo vệ cuộc sống an toàn cho mọi người dân. Người dân hiểu được điều
này rất quan trọng. Đây là dân quyền.
Trên cơ sở hiểu biết này,
khi chúng ta bị bất cứ ai xâm phạm thân thể, chúng ta phải đơn trình báo cơ
quan chức năng và nhiệm vụ họ là phải giải quyết.
Nhiều người sẽ nói “ngây
thơ, nó không giải quyết thì làm được gì? Quyền trong tay nó, nó muốn làm hay
không là quyền của nó,…”. (Khi nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn bị đánh, tôi có hỏi Huỳnh
Thục Vy là có làm đơn trình báo không? Thì được cho biết là không muốn mất thời
gian với bọn chúng,….). Đúng là thực tế hiện nay là vậy, nhưng vấn đề không đơn
giải vậy, nếu chúng ta hiểu thêm về dân quyền.
Khi đi làm đơn trình báo
là chúng ta đã nắm được tóc của bọn nham hiểm. Bọn này thường nhận đơn mà không
chịu để lại biên lai, hay giấy xác nhận là có âm mưu muốn phủi trách nhiệm.
Chúng ta phải có cách có được bằng chứng gửi đơn, ví dụ gửi qua dịch vụ chuyển
phát hay thông báo rộng rãi cho cộng đồng biết.
Bằng hành động này, chúng
ta đưa chúng vào hai lựa chọn khó khăn: không làm thì công luận qui tội vô
trách nhiệm, ăn lương dân mà khinh dân, làm nhờn quốc pháp; làm thì không thể
được.
Bằng hành động này, chúng
ta cho công luận hiểu biết về luật pháp, về dân quyền; chúng ta là người tranh
đấu đàng hoàng trong khuôn khổ của luật pháp chứ không phải là kể gây rối, làm
loạn như chính quyền rêu rao.
Bằng hành động này, chúng
ta kéo công luận vào cuộc. Chứng minh cho công luận thấy bộ mặt nham hiểm của
chúng và chứng minh cho mọi người thấy tất cả công dân đều có thể là nạn nhân của
thủ đoạn trên. Đến nước này, bọn nham hiểm dù có muốn ỉm đi, cũng rất khó.
Trong trường hợp chúng ỉm đi, chúng ta sẽ “truy kích” tiếp. Quá trình truy kích cũng là một học cụ cho dân
quyền.
Chúng ta không gửi đơn tố
cáo bâng quơ, mà nhắm vào người có trách nhiệm về bảo an lớn nhất khu vực đó:
giám đốc công an, chủ tịch,…Chúng ta nắm chặt thằng có tóc mà truy kích. Thế
này không khác gì thế võ “nắm lấy tóc nó” của bà tôi. Càng quẫy vùng, chúng sẽ
càng “chết”.
Chúng có gian manh thoát
được thì cũng làm chùn tay những tên “Bá Kiến” khác.
Nhân đây, tôi cũng muốn gửi
lời đến các nhân viên chấp pháp là “hãy sống và làm việc theo pháp luật”, không
nên bước qua luật pháp để sử dụng thủ đoạn nham hiểm hay biến mình thành công cụ
cho thủ đoạn trên. Qua vụ án Dương Chí Dũng, chúng ta thấy, sự bảo kê không bao
giờ bảo đảm an toàn, chỉ có pháp luật mới bảo vệ được tất cả chúng ta mà thôi.
ĐN 11.1.2014
Nguyễn Văn ThạnhSếp to, quan lớn lộ chuyện tình tiền vì bị quay lén
Nhờ việc quay phim, ghi âm lén mà nhiều vụ việc đã được phát giác, tuy nhiên nhiều đối tượng đã lợi dụng việc này vào các mục đích xấu khiến không ít đại gia phải lao đao.Máy quay lén tràn vào nhà nghỉ, khách sạn
Nghe lén, quay trộm: Đồ nghề 'tình báo' bán tràn lan
Người dân xã Lộc Ngãi (Bảo Lâm, Lâm Đồng) từng xôn xao về một đoạn clip được cho là lãnh đạo xã với nhân viên cấp dưới trong nhà nghỉ.
Sau khi đoạn clip này được tung lên mạng, nhiều người cho rằng đây chính là hình ảnh ông Nguyễn Q S (48 tuổi), Chủ tịch UBND xã, người con gái chính là một cán bộ cấp cùng cơ quan.
Liên quan đến hành vi trên, một số người dân địa phương đã chính thức có đơn tố cáo mối quan hệ bất chính của vị lãnh đạo này với cô nhân viên tới cơ quan chức năng. Ngoài ra, ông QS còn liên quan đến một vụ sang nhượng trái phép khoảng 3.000m2 đất rừng.
Không ít đại gia lao đao từ các clip quay lén |
Làm việc với các cơ quan chức năng sau đó, ông Linh thừa nhận, nhân vật trong clip đó chính là mình. Ngay sau đó, ông này đã bị cảnh cáo về mặt đảng và cách chức.
Các thiết bị quay, ghi lén được thiết kế ngày càng tinh vi nên các chuyên gia an ninh cảnh báo, việc những đối tượng xấu đặt máy quay trộm đang trở thành mối đe doạ lớn. Liên tiếp trong thời gian gần đây, những vụ quay lén vì mục đích xấu đã bị phát giác.
Gần đây trên trang mạng xã hội của một blogger nổi tiếng có úp mở về thông tin lộ clip sex của nữ ca sĩ L với một đại gia Đà Nẵng. Theo nguồn tin thì đoạn clip này do chính con gái của đại gia kia quay được trong một resort.
Chỉ cần vài triệu đồng có thể mua được các thiết bị quay lén |
Bác sĩ N. còn cung cấp thêm một đoạn ghi âm dài gần 2 tiếng làm tài liệu chứng minh cho việc chị bị ông Cường đe dọa, trù dập. Ngay sau đó, cả hai nhân vật trong clip đã bị đình chỉ công tác.
Mới đây, vụ việc tố cáo lừa tình, tiền giữa nữ nhân viên và Chủ tịch HĐQT một công ty dược ở Miền Trung đang gây sự chú ý trong dư luận. Theo đơn phản ánh, trong quá trình làm việc, cô và ông Nh. có quan hệ với nhau và ông Nh. hứa sẽ ly dị vợ để cưới cô. Tuy nhiên, sau này, ông Nh. đề nghị cô ra giá cụ thể số đôla Úc tương đương khoảng 1 tỉ đồng để mua lại bằng chứng ngoại tình của ông và cô như các hình ảnh clip...
Công an TP HCM đã có văn vản thông báo không khởi tố vụ án hình sự do không đủ căn cứ khẳng định cô Th. có hành vi tống tiền. Vụ việc đã được các cơ quan chức năng làm rõ, nhiều nội dung tố cáo chưa đủ cơ sở, chưa đủ căn cứ kết luận vi phạm.
Hiện nay, hầu hết thiết bị quay lén đều xuất xứ từ Trung Quốc, chính vì thế ở nước này không ít các vụ bê bối đã được phát hiện. Một trong những vụ xôn xao ở Trung Quốc là việc Bạc Hy Lai đã điều hành một hệ thống nghe lén quy mô lớn nhằm nghe trộm các quan chức hàng đầu nước này, trong đó có Chủ tịch Hồ Cẩm Đào.
Tờ Thời báo New York cho hay, một lý do quan trọng khác khiến ông Bạc bị thất sủng là việc ông sử dụng công nghệ nghe lén tại thành phố rộng lớn Trùng Khánh nằm ở phía Tây Nam Trung Quốc, nơi ông là Bí thư thành ủy cho tới khi bị cách chức.
Giới quan chức Trung Quốc đã từng bị cắt chức, kỷ luật vì liên quan tới hàng loạt các clip sex được công bố. 21 quan chức chính phủ và quản lý cao cấp của doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc vừa bị kỷ luật vì liên quan đến vụ rò rỉ đoạn phim ân ái của quan chức hồi năm ngoái.
Trong số này có ông Lôi Chính Phú, cựu Bí thư Đảng ủy huyện Beibei thuộc TP. Trùng Khánh. Ông Lei bị khai trừ khỏi Đảng, cách chức và truy tố vì tội tham ô. Mặc dù những dâm quan này cũng khá lọc lõi và không bao giờ qua đêm ngoài khách sạn, nhưng những cuộc tình chớp nhoáng của họ đã bị “đối tác” bí mật ghi lại.
Khánh Chi (Tổng hợp)
Con cái mắc tội, cha mẹ không phải vô can
Hôm nay là ngày buồn của tôi. Tôi vẫn dặn cu Luck đi đón em Bin ở bến xe bus khi tan trường vào buổi chiều nếu mẹ về muộn một chút.Chiều tối nay, tôi hỏi Luck, con có đón Bin không? Luck tự tin, có chứ. Quay sang Bin, anh Luck có đón con? Luck nhìn sang như bảo, đừng nói là anh không đón nhé. Nhưng Bin chưa hề biết nói dối nên ấp úng, con về tới nhà, anh Luck mở cửa.
Tôi cố gợi ý, có lẽ Bin quên, đó là hôm qua. Bin khẳng định, con về một mình, mà con thích đi một mình. Cu Luck dường như xấu hổ đã nói dối, liền bỏ sang phòng khác.
Ăn uống rồi học tối xong, trước giờ lên giường, tôi vào phòng của hai anh em và khuyên bảo. Luck hứa sẽ đón em và không nói dối. Không biết lần sau sẽ là lần nào. Lòng buồn vô hạn, thằng cu sắp 13 tuổi nói dối, dù tôi đã bắt được vài lần.
Vào thế giới mạng để giải sầu. Đập vào mắt tôi là tin tức tràn ngập về phiên tòa xử họ Dương. Đó là hai anh em Dương Chí Dũng và Dương Tử Trọng. Một gia đình có tới hai anh em đứng trước vành móng ngựa, anh bị kết án tử hình, em bị 18 năm tù. Dù con tạo có xoay vần đến đâu thì coi như sự nghiệp của họ Dương đến đây là hết.
Hai phiên tòa gần nhau, xử liền hai anh em ruột. Người ta không khỏi bàn tán về nụ cười của hai anh em trước tòa.
Dương Chí Dũng không những cười mà còn đọc thơ trước tòa, chuyện hiếm có trong lịch sử tòa án. Nhưng người ta đoán già đoán non, chắc Dũng tin là có người tới giúp vào phút chót. Nhưng khi biết bị tuyên án tử hình, lần đối chất trong vụ án đưa người trốn đi nước ngoài do chính đứa em tổ chức, người anh Dương Chí Dũng khai tuốt tuồn tuột.
Kết thúc phiên tòa hôm qua, người em Dương Tự Trọng tỏ ra khá bình tĩnh, cũng cười, còn dặn dò vợ con, chúc tết gia đình. Nhiều người khen Tự Trọng biết tự trọng. Việc em cứu anh ruột là chuyện rất thường. Nếu “Pháp bất vị thân” được sử dụng đúng thì chẳng ai chê trách người em.
Tôi nghĩ đến trách nhiệm của cha mẹ của hai anh em nhà họ Dương. Không hiểu gia thế ra sao, nhưng để hai đứa con rơi vào tội lỗi, thì họ không thể vô can, đừng đổ lỗi cho hệ thống, cho xã hội, cho nhà trường.
Có một hôm nào đó, hai đứa trẻ ấy từng nói dối, rủ nhau nói dối, rồi làm chuyện bậy, bố mẹ biết và làm ngơ. Đó là căn nguyên đưa các con đến trước vành móng ngựa. Ở đời, anh không thể làm liều mãi được, đi đêm lắm, thế nào cũng gặp ma.
Anh Dương Tự Trọng từng là người chỉ đạo vụ chiếm đất trái phép ở Tiên Lãng và anh Đoàn Văn Vươn bị lao tù 7 năm, trong khi những kẻ đẩy người nông dân vào bước đường cùng, vì muốn trộm cắp đầm Vươn, lại ở ngoài đời, vẫn đi rượu chè, cười khẩy vào nền công lý nước Việt.
Nếu anh Trọng có chút tự trọng, như một nhà báo nổi tiếng viết, mà cho dừng vụ cưỡng chế, người đời sẽ ghi công anh. Tuy nhiên, cha mẹ anh đã không dạy đến nơi đến chốn, sự quả báo lại đến quá sớm.
Chia sẻ câu chuyện của Bin và Luck, tôi tin nhiều bạn có con cháu đôi khi nói dối. Để xã hội thay đổi và bớt đi những chuyện đau buồn, trộm cắp cả tầm cao trên thượng tầng, mang cả triệu đô la đút lót để chạy tội, em phải thế mạng cứu anh, nhưng không thoát, chúng ta hãy bắt đầu từ việc nhỏ nhất, dạy trẻ phải biết sống cho trung thực. Nếu đã chót làm gì không hay thì hãy dừng lại khi còn chưa muộn.
Tôi sẽ thường xuyên nhắc nhớ Bin và Luck hơn. Cuộc đời của chúng đi theo ngả nào là phần lớn do bố mẹ chỉ đường cho chúng ngày hôm nay.
Chúc các bạn vui.
HM. 9-1-2014
CÁC LUẬT SƯ "ĐỘC THOẠI" TẠI TÒA!
(Thứ bẩy, 11/01/2014 - 14:36)
Hôm qua (10/1), phiên tòa bước vào ngày thứ 5 xét xử vụ
Huỳnh Thị Huyền Như và các đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt 3.900 tỉ đồng.
Đáng lưu ý là các luật sư hỏi cho nhiều rồi… tự trả lời, bởi Huyền Như
chỉ nói và lập lại liên tục điệp khúc “không trả lời”, “không nhớ”!
“Siêu lừa” và điệp khúc “không nhớ”, “không trả lời”
Luật sư Lưu Văn Tám (bảo vệ quyền lợi cho ngân hàng ACB và bào chữa cho
bị cáo Lành) hỏi bị cáo Huyền Như ai là người nhận số tiền 15 tỉ đồng
của Ngân hàng VIB. Huyền Như trả lời “Không nhớ ”. Luật sư Tám hỏi tiếp
Như nghĩ gì khi bây giờ Lành phải bỏ tiền túi ra bồi hoàn 15 tỉ đồng
này. Như trả lời “Bị cáo không trả lời”!
Sau mấy câu hỏi và nhận được những câu trả lời “thiếu thiện chí” của
Huyền Như, luật sư Lưu Văn Tám “năn nỉ”: “Mong rằng chị Huyền Như hợp
tác với chúng tôi”, rồi luật sư Tám hỏi tiếp Hyền Như là với chức danh
trưởng phòng giao dịch ngân hàng, Như có phải là lãnh đạo cao nhất phòng
giao dịch không. Trước câu hỏi đơn giản này, Như trả lời “Tôi không
rõ”! Để “giúp” Huyền Như “rõ”, luật sư đưa sơ đồ tổ chức của Vietinbank
và nói rằng Phòng giao dịch Điện Biên Phủ chính là chi nhánh cấp 1, thế
nhưng Huyền Như vẫn trả lời là “không rõ”. Ngay cả câu hỏi mà hỏi đã là
trả lời như “Phòng giao dịch có nhận và chi trả tiền gửi không” thì Như
vẫn trả lời là “không nhớ”.
Ngoài ra, hàng loạt câu hỏi của luật sư Lê Văn Tám như: “Khi huy động
ACB, Huyền Như có trao đổi gì với bà Hương Phó Giám đốc Vietinbank TPHCM
để ký 32 hợp đồng không?”; “Sao bị cáo không ký trực tiếp với 17 cán
nhân của ACB, mà để ông Hoàng bà Hương ký?”; “Vậy ông Hoàng bà Hương ký
32 hợp đồng thì có đúng quy định pháp luật ?”… Huyền Như điều trả lời là
“Tôi không trả lời”.
Đến nước này, luật sư chỉ còn cách là công bố bản cung Huyền Như khai
tại Cơ quan điều tra trong đó đáng chú ý là 32 hợp đồng đúng quy định
pháp luật. Những tưởng với “chứng cứ” vừa trưng ra, chí ít Huyền Như sẽ
“thấy” và “đọc” rồi trả lời nên vị luật sư tiếp tục hỏi Huyền Như “Sau
khi Vietinbank ký 32 hợp đồng, thì số tiền đó chuyển vào Vietinbank chưa
?”, Thế nhưng Huyền Như tiếp túc nói “Tôi không trả lời”.
Tỏ ra kiên nhẫn, luật sư hỏi tiếp: “Chị cho biết theo quy định của
Vietinbank, quy trình để cho cá nhân, đơn vị vay tiền?”; “Chị là Trưởng
phòng giao dịch, vậy khách hàng đến phòng phòng giao dịch thì cần giấy
tờ gì để vay tiền”; “Muốn vay tiền, thì ký mấy hợo đồng? Hợp đồng vay và
hợp đồng đảm bảo vay tài sản?”; “Bị cáo có biết nguồn thu nợ ở đâu?
Biết việc lấy tiền của ACB gửi vào Vietinbank để thu nợ cho việc chiếm
đoạt tiền của bị cáo không ?”… thế nhưng Như vẫn cứ “không nhớ”. Đến lúc
này, luật sư chỉ còn biết “trách”: “Chị nói thế mà nghe được à, nội
dung tôi hỏi rất sơ đẳng của ngân hàng mà chị không nhớ!”.
Sau câu “trách cứ” này của luật sư Lưu Văn Tám, HĐXX cho tạm ngưng vì đến giờ nghỉ trưa.
Vietinbank “trả nợ” tòa nửa vời
Phiên tòa diễn ra đúng như báo tin đã đưa tin: Trong ngày xét xử thứ 5,
tòa đã dành thời gian cho đại diện Vietinbank “trả nợ” các câu hỏi mà
luật sư đã hỏi mà tòa cho Vietinbank “nợ”.
Phiên tòa im phăng phắc khi tòa mời đại diện Vietinbank trả lời, mọi ánh
mắt điều nhìn về phía đại diện Vietinbank… Thế nhưng vị đại diện này
gây hết bất ngờ này, tới bất ngờ khác.
Đầu tiên là vị đại diện Vietinbank không cho biết mình là ai (họ, tên,
chức vụ làm việc); và sau đó là nói mình đại diện cho Vietinbank nhưng
phát biểu với tư cá…cá nhân?!. Đến lúc phát biểu xong, bị phản ứng dữ
dội, vị đại diện này mới xin tòa đượccphép phát biểu thêm là xin đính
chính là phát biểu của vị này vừa rồi là với tư cách đại diện
Vietinbank!.
“Trả lời” hàng chục câu hỏi mà 29 luật sư đặt ra cho Vietinbank. Người đàn ông này cho rằng: “Ngân hàng không ai quản lý tài khoản, mà quản lý sổ sách chứ. Các hợp đồng khách hàng ký với Vietinbank xác định là thật, con dấu thật, chữ ký thật thì Vietinbank chịu trách nhiệm”. Về câu hỏi Ngân hàng Vietinbank có thiệt hại không, nguyên cán bộ ngân hàng bị truy tố được hiểu thế nào. Đại diện Vietinbank nói rằng “Việc này để cơ quan chức năng xét xử, không ý kiến”. Tiếp đó vị đại diện… đọc những quy định, điều khoản… liên quan tới hoạt động ngân hàng và “chốt”: “Tôi giữ nguyên thông tin đã nêu tại cáo trạng…”.
“Oải” với phát biểu nửa vời này, HĐXX cắt ngang đối với người tự giới
thiệu là đại diện Vietinbank nhưng trả lời với tư cách cá nhân này. HĐXX
cho rằng: “Đại diện Vietinbank vẫn chưa trả lời hết các câu hỏi của
luật sư, luật sư hỏi về trách nhiệm quản lý con người, khâu quản lý cán
bộ như thế nào ? Quản lý tài sản của khách hàng ở ngân hàng…và HĐXX nhắc
đại diện Vietinbank phải trả lời rõ trách nhiệm mình quản lý vào phiên
tòa thứ 2 tới…
HĐXX cho biết phần xét hỏi của phiên tòa kết thúc, hai ngày thứ bảy và
chủ nhật tòa nghỉ. Thứ 2 (ngày 13/1) tòa sẽ tiếp tục với phần tranh
luận.
Bài & ảnh: Tân Châu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét