Án mạng bởi cảnh sát và nguyên lý nhà nước pháp quyền
Mal Élevé, ca sỹ chính của ban nhạc Irie Révoltés, bị tạm giữ tại một cuộc biểu tình khi mặc áo phông mang hình ảnh cáo buộc cảnh sát đã gây ra cái chết của Oury Jalloh |
Ông Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa, vừa trưởng ban chuyên án,
vừa có dấu hiệu bắt giữ người trái pháp luật, Toà cho miễn truy cứu
trách nhiệm hình sự, với lý do không chỉ đạo dùng nhục hình. Trước đó,
công tố viện đề nghị phạt 1 bị cáo từ 5 năm – 5,5 năm tù giam, 4 bị cáo
còn lại hưởng án treo, với lý do “các bị cáo nôn nóng điều tra, không
nhằm mục đích gây thương tích chết người“.
Vụ án liên quan trực tiếp tới mạng sống con người, nhưng xảy ra qúa đơn giản; nạn nhân Ngô Thanh Kiều, 32 tuổi nghi can trong 1 vụ trộm cắp, bị cảnh sát đưa về đồn dùng nhục hình từ 8 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút, gây thương tích trên 70 chỗ, chấn thương sọ não, rồi chết.
Từ vụ án ở Đức
Vụ án liên quan trực tiếp tới mạng sống con người, nhưng xảy ra qúa đơn giản; nạn nhân Ngô Thanh Kiều, 32 tuổi nghi can trong 1 vụ trộm cắp, bị cảnh sát đưa về đồn dùng nhục hình từ 8 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút, gây thương tích trên 70 chỗ, chấn thương sọ não, rồi chết.
Cùng thời gian trên vụ án một người tỵ nạn ở Đức bị chết cháy trong trại giam cảnh sát xảy ra cách đây 9 năm được tái thẩm, chấn động công luận không kém. Vụ án mạng khởi nguồn lúc 8 giờ sáng, ngày 06.01.2005, khi đồn cảnh sát Dessau nhận được một cú điện thoại từ một nữ lao công đường phố cho biết bị một người đàn ông xỉn tới quấy rầy lảm nhảm đòi mượn điện thoại di động. Đó chính là Oury Jalloh, 37 tuổi, người Sierra Leoner, Phi châu, sang Đức xin tỵ nạn từ 4 năm trước, có 1 con với người Đức nhưng người mẹ đã cho làm con nuôi, nằm trong diện chờ trục xuất với bản án 3 năm rưỡi tù giam tội buôn bán ma túy tòa tuyên trước đó vài tuần. Cảnh sát tới, Oury Jalloh cự tuyệt xuất trình giấy tờ, còn kháng cự, liền bị bắt đưa về đồn. Tại đồn, cảnh sát đo được 2,98 phần nghìn độ cồn, cả ma túy trong máu. Không thể trả lời bằng tiếng Đức, không có giấy tờ tùy thân, lại chống đối, bị cảnh sát lập biên bản, lục soát người, thu giữ đồ đạc, rồi tống vào phòng tạm giam số 5, chờ điều tra. Phòng này chuyên giam giữ nghi can có dấu hiệu tự tử, thiết kế như phòng vệ sinh có thêm một bệ xi măng sát tường thay cho giường, 2 bên có 2 vòng sắt để còng tay, cuối bệ cũng 2 vòng để còng chân, trên trải một nệm xốp bọc loại da chống cháy; được trang bị hệ thống giám thanh nối với trực ban, còi cứu hoả, và theo quy trình cứ 30 phút cảnh sát tới kiểm tra 1 lần. Oury Jalloh đang trong cơn xỉn rượu, phê ma túy, tức tối ra sức gào thét, tới mức cảnh sát trưởng nhóm Andreas S, trực ban phải vặn nhỏ hệ thống giám thanh để trực điện thoại.
Khoảng 24 giờ, còi cứu hỏa tại phòng giam phát tín hiệu, nhưng bị Andreas S tắt 2 lần, tới khi còi báo động tại cửa thông gió rú lên không thể tắt mới chịu đi kiểm tra, nhưng lại lần chần, bỏ thời gian tìm cộng sự, gọi điện báo cấp trên; tới được phòng giam thì Oury Jalloh đã chết cháy. Tất cả diễn ra chỉ trong chừng 10 phút.
Sau vụ án mạng, chính quyền ra thông cáo ngắn như tin vắn tai nạn giao thông, một kẻ tỵ nạn sàm sỡ với phụ nữ bị cảnh sát bắt, rồi tự tử trong phòng giam. Nếu mặc định cảnh sát luôn trung thành, thanh kiếm bảo vệ chế độ và nhân dân, còn Oury Jalloh là kẻ xấu cần loại ra khỏi xã hội như thời Hitler, thì tin trên chỉ mang tính thời sự, chẳng mấy ai bận tâm.
Nhưng cảnh sát cũng như bất kỳ chức danh nghề nghiệp cao cả nào đều là người, chẳng phải thánh, không phải cứ nêu mục đích tốt đẹp là làm được thế, thực tế thậm chí còn ngược lại; còn Oury Jalloh dù bất hảo vẫn là người, bất kể tính mạng ai đều trên hết được hiến định, cảnh sát phải bảo đảm khi nằm trong tay họ bất luận hoàn cảnh nào, không thể cứ báo chết là chết! Không thể như loài vật quay lưng lại nỗi đau của đồng loại, Hiệp hội „Sáng kiến vì Oury Jalloh“ lập tức được thành lập, tổ chức biểu tình chống nhà nước phân biệt chủng tộc, che dấu, không trừng phạt tội phạm, thu hút hàng ngàn người tham dự. Sáu tuần sau, cảnh sát bị điều trần trước Nghị viện tiểu bang, bởi cơ quan dân cử phải có trách nhiệm pháp lý giám sát cơ quan nhà nước, một khi lợi ích người dân mà họ đại biểu bị phương hại bởi nhà nước. Đài truyền hình nhà nước ARD có trách nhiệm phản ảnh mọi tiếng nói người dân, về tận bản quán gia đình Oury Jalloh mời nhân thân sang Đức đấu tranh, và làm phóng sự điều tra với chủ đề, „Tại sao Oury Jalloh chết trong phòng giam“, đặt ra nhiều câu hỏi nghi vấn, thu hút công luận quan tâm.
Tới tháng 5.2005, cảnh sát viên Hans-Ulrich M., 48 tuổi, trực tiếp khám xét, bị Viện Kiểm sát cho điều tra tội cẩu thả gây chết người, còn cảnh sát trưởng nhóm Andreas S., 46 tuổi, tội vi phạm thân thể dẫn tới tử vong. Nhưng không vì thế người dân nguôi ngoai, chừng nào án mạng bởi cơ quan công lực chưa sáng tỏ, thì chừng đó họ vẫn theo đuổi. Một năm sau, nhân ngày mất Oury Jalloh, dân chúng lại tổ chức mít tinh tưởng niệm, biểu tình với khẩu hiệu „công luận có quyền đòi được giải thích“. Bất bình chuyển sang cả bạo lực lẻ tẻ, tháng 12.2006, tường nhà của viên cảnh sát trưởng nhóm gây ra vụ án mạng bị tạt mầu bôi bẩn, ga ra ô tô của bác sỹ khám nghiệm tử thi Oury Jalloh bị phóng hoả.
Sau 2 năm điều tra, tháng 3.2007, hai cảnh sát liên quan bị truy tố trước toà án Dessau-Roßlau. Qua 59 phiên xét xử, có mặt cả mẹ Oury Jallohs, từ Guinea tới ở tư cách đồng nguyên cáo, với 5 lần giám định hiện trường từng chi tiết, tới tháng 12.2008, toà tuyên tha bổng bị cáo. Theo bản án, nạn nhân đã sử dụng bật lửa ga giấu trong túi quần chọc thủng vỏ nệm đốt lớp xốp bên trong gây ra hoả hoạn. Không có một dấu hiệu nào có thể kết luận bị người khác đốt. Tuy nhiên bao chứng cứ ngờ vực không thể giải toả; biên bản khám người liệt kê đồ vật tịch thu, sau vụ án mạng được bổ sung có bật lửa nhưng cảnh sát để sót. Nệm chống cháy được giám định do đã dùng nên có thể chọc thủng để đốt. Chân tay nạn nhân bị còng, nhưng thực nghiệm cho thấy vẫn có thể cầm được bật lửa. Nghĩa là tất cả đều „có thể“, tức không thể loại trừ nạn nhân tự thiêu. Chỉ vì không tìm được chứng cứ ngờ vực thủ phạm khác, nên Toà kết luận nạn nhân chính là thủ phạm. Toà đứng về phiá bị cáo lý giải, theo nguyên tắc nhà nước pháp quyền, toà phải tuyên trắng án, bởi đơn giản không đủ chứng cứ kết luận bị cáo là thủ phạm, và chỉ trích công tác điều tra không đạt kết qủa, để mất đi mọi cơ hội làm sáng tỏ mọi câu hỏi đối với vụ án.
Trước đó, Viện Kiểm sát đọc cáo trạng, kết luận Oury Jalloh dùng bật lửa gây hoả hoạn có phần lỗi của cảnh sát khám người để sót nó trong túi quần nạn nhân, còn cảnh sát trưởng nhóm không kịp thời cứu hoả.
Bản luận tội chánh án đọc bị gián đoạn tới nửa tiếng do Tổ chức Sáng kiến vì Oury Jalloh có mặt chật cứng tại phiên toà chửi ruả, thoá mạ, gào thét: bọn lừa dối ! Bọn giết người. Họ xông cả lên bàn chủ toạ phiên toà, buộc cảnh sát phải can thiệp.
Còn chính trường Đức thì sôi sục, bởi họ đại diện cho lợi ích người dân, không thể không lên tiếng khi cảnh sát là cơ quan chuyên môn độc lập được trao chức trách bảo vệ dân lại gây thiệt mạng dân. Bộ trưởng Nội vụ Tiểu bang phát biểu, thật đáng xấu hổ, khi một người trong tay cảnh sát đã phải chết khủng khiếp. Thống đốc tiểu bang tuyên bố trước nghị viện, vụ án làm xấu hổ tất cả chúng ta, và gửi tới nhân thân người bị hại lời xin lỗi. Tổ chức Sáng kiến vì Oury Jalloh ra lời kêu gọi toàn Liên bang biểu tình phản đối phán quyết toà án.
Cả Viện Kiểm sát lẫn đồng nguyên cáo đều kiện lên phúc thẩm. Tháng 1.2010, bản án sơ thẩm bị Tòa án Tối cao Liên bang tuyên hủy. Theo toà, bản án sơ thẩm có nhiều lỗ hổng chứng cứ, không chỉ ra được, tại sao nạn nhân bị còng vẫn có thể dùng bật lửa ga đốt, trong khi tay không bị cháy và không gào lên vì đau. Và nếu gào thì lẽ ra cảnh sát phải nghe được qua hệ thống giám thanh. Vụ án được chuyển cho tòa án Magdeburg tái thẩm.
Vụ xử tái thẩm được mở từ tháng 1.2011. Sang tháng 1.2012, nhân ngày tưởng niệm 7 năm Oury Jalloh thiệt mạng, hơn 200 người lại biểu tình với biểu ngữ „Vụ án Oury Jalloh là vụ giết người“. Cảnh sát tới giằng xé những khẩu hiệu bị luật pháp cấm làm 2 người bị thương nặng. Sang tháng 2.2012, hàng chục người biểu tình chiếm trụ sở ủy ban Dessau đòi công bố đoạn băng cảnh sát đàn áp biểu tình tháng trước. Tới tháng 12.2012 kết thúc xét xử, rốt cuộc Toà cũng chỉ tuyên phạt tiền cảnh sát trưởng nhóm 10.800 Euro, do can tội chậm trễ cứu nạn nhân. Lần này, bản báo cáo của chuyên gia giám định độc lập do Viện Kiểm sát ủy quyền tái dựng diễn tiến vụ cháy, công bố tháng 1.2012, vẫn kết luận nạn nhân tự đốt, nhưng lại không tái lập hiện trạng xác nạn nhân cháy để củng cố kết luận. Luật sư bên nguyên đệ đơn đòi giám định lại, bị toà từ chối cho rằng, tất cả mọi chứng cứ tới giờ đều khẳng định thủ phạm đốt không ai khác ngoài nạn nhân.
Để bác bỏ giả thiết nạn nhân tự đốt, sau khi vận động quyên góp được 30.000 Euro, Tổ chức Sáng kiến vì Oury Jalloh thuê giám định lại, vốn là quyền độc lập của người dân. Chuyên gia người Anh, Maksim Smirnou từng điều tra hơn 300 vụ phóng hoả trong 10 năm, được ủy quyền thực hiện 10 tháng ròng. Tái dựng lại đúng hiện trường, với nhiều lần thử nghiệm dùng lợn vốn có mô bì gần người, đốt ở mức bỏng như Oury Jalloh, cho kết qủa: Để đốt cháy tấm nệm trong vòng 10 phút và cơ thể nạn nhân cháy hết lớp da như đã xảy ra phải dùng từ 2-5 lít xăng. Nếu không, cả nệm lẫn cơ thể chỉ để lại vết sém, bỏng nhẹ. Mặt khác khám nghiệm tử thi có dấu vết hợp chất do xăng cháy tạo ra. Từ đó kết luận nạn nhân chết cháy không thể đốt bằng bật lửa, mà chắc chắn do một người nào đó đổ xăng đốt. Tháng 11.2013, bản tái giám định được gửi tới Viện Kiểm sát tối cao đòi điều tra lại và công bố ra truyền thông, làm chấn động dư luận trong ngoài nước cùng mọi giới chức liên quan. Báo Anh, tờ The Guardian cho rằng vụ án được thế giới chú ý hơn cả vụ giết người nước ngoài bởi bọn Đức Quốc xã mới. Báo Taz với bài „sự bất lực của cơ quan tư pháp“, mỉa mai, việc mổ tử thi lần 2, cùng chứng cứ qua thực nghiệm, đã phản ảnh bộ mặt thực của một nhà nước được gọi là pháp quyền.
Tới đầu tháng 4.2014, Viện Kiểm sát cho thụ lý lại hồ sơ điều tra tiếp và tuyên bố vụ án cực kỳ nghiêm trọng, khủng khiếp. Bởi đổ xăng, đốt chết cháy nạn nhân thuộc tội giết người cấp độ nặng, hình phạt còn thêm tình tiết tăng nặng bởi thủ phạm là cảnh sát bị xét thêm tội lợi dụng quyền lực nhà nước trao.
Hình phạt tăng nặng áp dụng cho người thi hành công vụ ở Đức đã trở thành án lệ, nhằm ngăn ngừa tội phạm người nhà nước, nếu không người dân sẽ trút bất bình lên chính chế độ, vốn là quyền tự do của họ được Hiến pháp bảo đảm. Như trường hợp xảy ra cách năm trước, 2 cảnh sát Udo R, 42 tuổi, đội trưởng, Michael A, 27 tuổi, đội phó, bị toà án Berlin tuyên phạt tới 3 năm 9 tháng và 4 năm 9 tháng tù giam, can tội nhận tiền bảo kê tổng cộng chỉ 663 Euro từ 12 lượt người Việt bán thuốc lá lậu. Trong phần luận tội, chánh án lý giải, tính chất hành vi của 2 bị cáo cực kỳ nghiêm trọng: sử dụng quyền lực mưu lợi. Hay như năm trước, Viện Kiểm sát cáo buộc cựu Tổng thống Wulff nhận quà 770 Euro và đòi nộp phạt tới 20.000 Euro để được đình chỉ điều tra.
Khoa học chính trị ngày nay không còn bàn cãi về khái niệm nhà nước pháp quyền với chức năng phân định: 1- lập pháp, 2- hành pháp, 3- tư pháp; được xây dựng trên nền tảng: a-kinh tế thị trường, b- xã hội dân sự, c- tự do truyền thông được coi là quyền lực thứ 4. Quyền cơ bản con người đạt được tới đâu đều tùy thuộc vào tính chất mức độ pháp quyền của nhà nước đó đạt được cùng nền tảng kinh tế và xã hội tạo nên. Sở dĩ nạn nhân bất hảo Oury Jalloh thân cô thế cùng nơi xứ người, chết cháy trong trại giam cảnh sát, đã không bị bỏ mặc, chấn động nước Đức kéo dài 9 năm nay để tìm bằng được công lý chính nhờ thiết chế nhà nước pháp quyền của họ; cùng xã hội dân sự họ ý thức được phải tự bảo vệ lấy đồng loại, chống mọi bất công; truyền thông bảo đảm là thời hàn biểu đo lường nhiệt độ bức xúc của xã hội; mọi đảng phái ý thức được mình đại diện cho lợi ích người dân; nghị sỹ ý thức được trách nhiệm đại biểu thay mặt dân. Và điều cốt lõi trực tiếp bảo đảm công lý chính là Toà án đóng vai trò cán cân, được hiến định hoàn toàn độc lập chỉ tuân theo pháp luật (Điều 97, Hiến pháp Đức).
Tuy nhiên thẩm phán không phải vua, một khi đã độc lập thì phải chịu trách nhiệm cá nhân với phán quyết của mình, như bất kỳ thể nhân nào. Cách năm trước, ông Helmut Knöner, thẩm phán toà án điạ phương Herford, Westfallen, Đức, đã phán miễn phạt cho tất cả 42 lái xe quá tốc độ bị ra đa chụp, gửi đơn chống lên toà. Ông cho rằng cơ sở pháp lý để chụp lái xe quá tốc độ là Luật Chống khủng bố bị lạm dụng, hoàn toàn sai khi áp dụng các điều khoản luật đó vào giao thông, và đòi thành phố không được phép chụp tới chừng nào có luật mới sửa đổi, đưa ra được những quy định bắt buộc, chụp lúc nào ở đâu với thiết bị gì. Chính quyền đặt thiết bị ra đa chụp qúa tốc độ phải vì tính mạng người dân chứ không thể để kiếm tiền phạt ẩn náu đằng sau việc đặt máy chụp. Để phản đối, chính quyền điạ phương viện dẫn danh sách địa điểm đặt máy chụp tốc độ đã được Hội đồng nhân dân chuẩn thuận, tiếp đó trình Chính phủ vùng theo quy định trong luật đường bộ. 50% máy chụp lưu động được đặt ở những khu vực cần bảo vệ đặc biệt, như trường học, nhà trẻ, viện dưỡng lão; 30% đặt ở những vị trí do các hiệp hội hoặc công dân hoặc đảng phái đòi hỏi yêu cầu. Viện Kiểm sát tuyên bố cho điều tra Knöner với cáo buộc xử sai luật.
Còn ở ta, khác với vụ Oury Jalloh chánh án lúc xét xử không đủ chứng cứ buộc tội cảnh sát giết người làm công luận bất bình bởi không giải toả được ngờ vực ngược lại, thẩm phán Lương Quang đã khép tội cảnh sát „dùng nhục hình khiến nghi can tử vong“. Nghĩa là: 1- Sử dụng dụng cụ và cách thức biết chắc gây chết người, tức có động cơ, (chính vì vậy hiện nay luật hình sự ta và các nước đều cấm dùng nhục hình); 2- Nạn nhân chết bởi hệ quả đó. Hai dấu hiệu trên, theo luật hình sự hầu hết các nước đều cấu thành tội danh „giết người“. Nhưng hình phạt, thẩm phán Lương Quang đã không áp dụng cho tội danh giết người, với lý giải (trích phỏng vấn trên báo Người Lao Động):
1- „Vụ án này hết sức phức tạp, nhạy cảm, cả trung ương cũng rất quan tâm. Chúng tôi chịu rất nhiều áp lực. Phải biết chọn giải pháp nào cho an toàn… để bảo đảm mối quan hệ cho tốt. Tại tòa có những cái cần nói rõ nhưng cũng có những cái không nên nói, phức tạp, rối rắm, gây ra dư luận không tốt“. Nghĩa là thẩm phán đã: 1.1- không xét xử độc lập, 1.2- không theo pháp luật, 1.3- mà chỉ vì động cơ cá nhân mình sao cho an toàn, tránh dư luận.
2- “Ôm rơm nặng bụng. Bỏ lọt tội phạm, cũng đành vậy. Chứ chuyện gì phải căng thẳng. Có nguyên tắc là làm việc mà không hài lòng thì kiến nghị lên cấp trên để xử lý“. Thể hiện thẩm phán thiếu trách nhiệm cá nhân đối với thẩm quyền được giao, trong khi công lý tính mạng con người được pháp luật đặt trong tay ông.
3- ” (Đánh chết người mà chỉ chịu từ án treo đến 5 năm tù), tôi thấy không nhẹ, công an mất bao nhiêu lực lượng đó là quá đau. Tôi thấy đây chỉ là một tai nạn nghề nghiệp. Xét xử tức là dùng các chuẩn mực thước đo quy tắc xử sử trong văn bản luật để đo lường các hành vi phạm pháp của bị cáo, trong luật học gọi là áp dụng luật. Nhưng thẩm phán đã lấy thiệt hại của bị cáo “mất bao nhiêu lực lượng đó là quá đau“ làm thước đo luận tội.
Chắc chẳng một người dân nào không bất bình trước một thẩm phán trách nhiệm trình độ, xử sai như vậy. Liệu nhà nước có buộc họ phải chịu trách nhiệm pháp lý hay để mặc nỗi bất bình lòng dân trút lên nhà nước?
Nguyễn Sỹ Phương
(Dân Quyền)
Lại lo rủi ro tài chính của bauxite Tây Nguyên
(Doanh nghiệp)
- TKV vừa hoàn thành việc vay 300 triệu
USD cho Nhà máy alumin Nhân Cơ, sau khi đã giải ngân xong 300 triệu USD
vốn vay cho Nhà máy alumin Tân Rai.
- Bauxite Tây Nguyên làm theo đúng quy định thì...lỗ to!
- Bauxite Tây Nguyên: Lý lẽ nhận ưu đãi của Bộ Công thương
Thông tin trên được ông
Nguyễn văn Biên - phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng
sản VN (TKV) đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ quý 1-2014.
Việc
vay thêm 300 triệu USD cho Nhà máy alumin Nhân Cơ giữa lúc các dự án
đang lỗ nặng, tiếp tục tăng gánh nặng cho TKV đồng thời tăng thêm mối lo
về rủi ro tài chính của dự án bauxite này.
Vốn đầu tư hầu hết là vốn vay
Vinacomin
dự kiến năm 2014, với công suất được nâng lên là 585.000 tấn, bauxite
Tân Rai sẽ lỗ khoảng 176 tỷ đồng. Năm 2015, số lỗ được dự báo sẽ giảm
đáng kế với con số là 25 tỷ đồng. Kể từ năm 2016 trở đi, Tập đoàn này
cho biết mới bắt đầu có lãi, nhưng con số "khởi điểm" rất khiêm tốn:
9,3 tỷ đồng.
Nếu như dự án Tân Rai được dự báo lỗ 3
năm đầu thì với dự án bauxite Nhân Cơ, ít nhất sẽ lỗ từ 5-7 năm. Cùng
đó, số lỗ của Nhân Cơ "gặt hái" về còn khủng hơn nhiều, thậm chí, gấp
đối số lỗ của dự án Tân Rai.
Cụ thể, năm 2015, bauxite Nhân Cơ dự kiến sẽ lỗ hơn 671 tỷ đồng. Năm 2016, khoản lợi nhuận âm này giảm một chút còn 563 tỷ đồng.
Năm
2017, dự án trên tiếp tục lỗ 589 tỷ đồng. Các năm sau, năm 2018: âm 478
tỷ đồng, năm 2019: âm 389 tỷ đồng và năm 2020, hiệu quả kinh doanh
bauxite được 'ấn định" con số âm 237 tỷ đồng.
Tiền đầu tư cho hai dự án bauxite Nhân Cơ, Tân Rai hầu hết là vốn vay |
Tổng
hợp lại, 3 năm đầu, dự án bauxite Tân Rai sẽ lỗ tới gần 500 tỷ đồng. Từ
năm 2016 đến năm 2020, dự án này được tin tưởng sẽ lãi 870 tỷ đồng.
Trong
khi đó, ở dự án bauxite Nhân Cơ, 6 năm liên tiếp lỗ với tổng số lỗ lên
tới 2.900 tỷ đồng. Chỉ 2 năm đầu, lỗ của dự án Nhân Cơ đã nuốt gọn số
lãi của Tân Rai. Và tính bù trừ 2 dự án này, đến năm 2020, hiệu quả sản
xuất, kinh doanh bauxite mang lại cho Vinacomin chỉ là con số âm 2.000
tỷ đồng.
Nếu so với công bố của lãnh đạo Vinacomin hồi giữa năm ngoái, các mức lỗ bauxite đã tiếp tục tăng thêm ít nhất là 400 tỷ đồng.
Lỗ
thế nhưng hai dự án bauxite trên vẫn được chủ đầu tư tăng vốn bổ sung
tới hơn 8.200 tỷ đồng. Tháng 10/2013, dự án Tân Rai đã được Vinacomin
phê duyệt điều chỉnh vốn lên 3.980 tỷ đồng, tăng 35,37%, đẩy tổng mức
đầu tư lên con số 15.414 tỷ đồng.
Tháng 2 vừa qua,
dự án Nhân Cơ cũng nối đuôi tiếp tục tăng thêm 4.318 tỷ đồng so với lúc
được phê duyệt tháng 2/2010. Như vậy, tổng mức đầu tư của dự án bauxite
thứ hai này tăng 37,99%, chốt con số 16.822 tỷ đồng.
Trong
khi đó, vốn đầu tư các dự án trên hầu hết là vốn vay vì vậy Vinacomin
vừa phải nợ trả hàng chục triệu USD mỗi năm, trong đó, có 600 triệu USD
vay nước ngoài do Chính phủ bảo lãnh.
Rủi ro tài chính rất cao
Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Trần Du Lịch nhận định: “Tính rủi ro tài chính của hai dự án này rất cao”.
Theo
ông Lịch, con số 600 triệu USD của TKV vay nước ngoài phục vụ đầu tư dự
án do Chính phủ bảo lãnh, số tiền này đã thuộc nợ công chứ không chỉ
thuộc phạm vi của dự án hay của TKV.
Bộ Công Thương
khẳng định TKV đã có kế hoạch trả nợ khoản vay này, nhưng như băn khoăn
của Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, ông Lê Nam, việc trả
nợ có thể bảo đảm theo kế hoạch không khi mà doanh nghiệp hiện vẫn đang
bị lỗ và dự kiến sẽ còn bị lỗ trong 5 - 7 năm nữa?
Phó
chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Mai Xuân Hùng cũng đề nghị, cần phải xem xét,
đánh giá thật cẩn trọng hệ lụy nợ đối với hai dự án này.
Dây chuyền hoạt động ở dự án Tân Rai |
Mối
lo còn tăng lên gấp nhiều lần khi TKV vừa tăng tổng mức đầu tư hai dự
án lên 35%, khiến tổng mức đầu tư và hiệu quả kinh tế - xã hội đem lại
càng bất tương xứng.
Trước đó, vào hồi tháng
5/2013, trước câu hỏi, dự án Nhân Cơ đã đầu tư trên 6.000 tỷ đồng và đã
dừng cảng Kê Gà, quãng đường vận chuyển đến cảng Gò Đậu mất trên 260 km
dẫn đến sản phẩm mất tính cạnh tranh, Vinacomin có tính đến dừng dự án
này không, TS Nguyễn Tiến Chỉnh, Trưởng ban Khoa học công nghệ và chiến
lược phát triển (Tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam -
Vinacomin) cho biết, tập đoàn không dám dừng dự án alumin Nhân Cơ vì
"nếu dừng chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn".
Trong
khi đó, theo tính toán của TS Nguyễn Thành Sơn, Giám đốc Ban Quản lý
các dự án than đồng bằng sông Hồng (Vinacomin) với thuế xuất khẩu bằng
0, bình quân 1 tấn alumin xuất khẩu, ngân sách thất thu gần 47,4 USD/tấn
tương đương mỗi năm người đóng thuế phải gánh cho cả 2 dự án gần 60
triệu USD/năm (để dự án có hiệu quả như Vinacomin tính toán).
Vật nài xin ưu đãi đủ thứ
Hồi
đầu năm 2014, Tập đoàn Vinacomin cho biết, Bộ Công Thương - cơ quan
quản lý chuyên ngành đã đồng tình, ủng hộ đề xuất giảm 10 lần phí môi
trường cho khai thác bauxite. Hôm 27/11/2013, Bộ Công Thương đã gửi công
văn sang Bộ Tài chính để “xin hộ” cho Vinacomin.
Cụ
thể, Bộ Công Thương đã đề nghị Bộ Tài chính cần trình Chính phủ giảm
mức phí môi trường đối với khai thác bauxite từ mức 30.000- 50.000
đồng/tấn xuống mức 4.000 đồng/tấn. Mức này bằng 10% giá thành 1 tấn
bauxite nguyên khai.
Theo so sánh của Bộ này, mức
phí hiện hành gấp 25-30 lần mức phí môi trường trong khai thác đất để
xây dựng, gần bằng giá thành khai thác một tấn bauxite nguyên khai.
Trong khi đó, phí môi trường đối với khai thác than cũng chỉ bằng 1% giá
thành than.
Bộ Công Thương khẳng định, tác động
nhạy cảm tới môi trường mà dư luận quan tâm là bùn đỏ thuộc khâu chế
biến bauxite. Khi xây dựng nhà máy, dự án đã phải đầu tư rất lớn cho
việc xử lý bùn đỏ, cùng đó, còn có sự giám sát của các cơ quan chức
năng.
Mặc dù có bảo lãnh của Bộ chuyên ngành, song
Bộ Tài chính vẫn giữ nguyên quan điểm, có công văn ngay sau đó, hôm
10/12/2013, yêu cầu Vinacomin chấp hành đúng quy định hiện hành.
Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp, Bộ Tài chính khước từ đề nghị xin giảm phí môi trường của Tập đoàn Vinacomin.
Tuần
cuối cùng của năm 2013, Vinacomin đã tiếp tục gửi công văn “kêu lên”
Thủ tướng, giãi bày lại hành trình xin giảm thuế phí và đề nghị Thủ
tướng có chỉ đạo các bộ giải quyết.
Mặc dù vậy, tại
cuộc họp báo thường kỳ diễn ra vào ngày 7/4, trả lời câu hỏi của báo
Đất Việt, ong Bùi Quang Chuyện - Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng, Bộ
Công thương cho biết, Bộ Công thương với trách nhiệm của mình, không
tăng ưu đãi để giảm lỗ cho các dự án.
Hà Anh
TS Giáp Văn Dương: 'Giáo dục đang vỡ trận'
"Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo
dục lần này được ví như một trận đánh lớn. Nhưng chưa đánh, đã rơi vào
thế vỡ trận", TS Giáp Văn Dương nêu quan điểm.
Nhận xét về đề án “Đổi mới chương trình, sách giáo khoa sau năm 2015”,
TS Giáp Văn Dương, người xây dựng trường học trực tuyến GiapSchool cho
rằng, đề án không chạm đúng trọng tâm của giáo dục và gây lãng phí.
Ông phân tích, trọng tâm của giáo dục là việc học chứ không phải là việc dạy hoặc nội dung chương trình. Với việc học thì có ba câu hỏi cần phải trả lời: “Học cái gì?”, “Học thế nào?" và “Học để làm gì?”
Từ trước đến nay, giáo dục vẫn luôn đặt "Học cái gì?" làm trọng tâm, vì vậy sách giáo khoa rất quan trọng và ông thầy là hiện thân của chân lý. Đề án đổi mới giáo dục lần này muốn chuyển sang cách tiếp cận "Học thế nào?" với mong muốn nâng cao năng lực cho học sinh bằng cách đổi mới phương pháp giảng dạy. Vì vậy, lẽ ra phải dành thời gian đầu tư đổi mới phương pháp dạy và học thì Bộ lại đang dành rất nhiều tiền để đầu tư cho sách giáo khoa và nội dung chương trình. "Như vậy, đề án con này đã tự mâu thuẫn với đề án lớn là đổi mới căn bản toàn diện giáo dục", TS Dương nhận xét.
Ông phân tích, trọng tâm của giáo dục là việc học chứ không phải là việc dạy hoặc nội dung chương trình. Với việc học thì có ba câu hỏi cần phải trả lời: “Học cái gì?”, “Học thế nào?" và “Học để làm gì?”
Từ trước đến nay, giáo dục vẫn luôn đặt "Học cái gì?" làm trọng tâm, vì vậy sách giáo khoa rất quan trọng và ông thầy là hiện thân của chân lý. Đề án đổi mới giáo dục lần này muốn chuyển sang cách tiếp cận "Học thế nào?" với mong muốn nâng cao năng lực cho học sinh bằng cách đổi mới phương pháp giảng dạy. Vì vậy, lẽ ra phải dành thời gian đầu tư đổi mới phương pháp dạy và học thì Bộ lại đang dành rất nhiều tiền để đầu tư cho sách giáo khoa và nội dung chương trình. "Như vậy, đề án con này đã tự mâu thuẫn với đề án lớn là đổi mới căn bản toàn diện giáo dục", TS Dương nhận xét.
TS Giáp Văn Dương. |
Khoản tiền dự toán của đề án cũng quá lớn với đề xuất
hơn 34.000 tỷ đồng, lại trong bối cảnh kinh tế đang khó khăn, khi chính
phủ dự kiến vay 400.000 tỷ đồng để trả nợ và tiêu dùng trong năm 2014
này. Nhưng chỉ riêng đề án này đã xin 34.000 tỷ. Vậy đề án có khả thi về
mặt tài chính? Còn rất nhiều đề án ở các lĩnh vực khác cũng rất cấp
bách, như y tế đang quá tải, người bệnh phải chen chúc ở cả hành lang
bệnh viện, rất cần đầu tư.
"Thế nên, Chính phủ phải cân đối chứ không thể lãng phí khoản tiền quá lớn mà hiệu quả mang lại không rõ. Đề án hay mà không có tiền thực hiện thì cũng phải dừng, nữa là một đề án rất sơ sài và tiêu tốn rất nhiều tiền", người sáng lập cổng học tập trực tuyến nhận xét.
Dành nhiều thời gian nghiên cứu và thực hành trong nhiều môi trường giáo dục khác nhau, ông Dương cho rằng, để thực hiện đề án thành công, Bộ Giáo dục cần phải khảo sát xã hội về thực trạng giáo dục hiện thời, về hiệu quả của việc sử dụng sách giáo khoa hiện hành. Bên cạnh đó, cần thành lập Hội đồng chuyên gia giáo dục độc lập và giao việc soạn thảo đề án đổi mới giáo dục cho hội đồng này. Đề án cần phải phân tích được tính khả thi, khả năng huy động tài chính và lộ trình thực hiện, đánh giá tác động xã hội... chứ không phải chỉ sơ sài trong khoảng hai chục trang giấy như dự thảo Bộ vừa trình thường vụ Quốc hội.
"Nếu không làm kịp một đề án tốt, chúng ta có thể lui lại đến kỳ họp sau mới trình Quốc hội. Tại sao phải làm ở kỳ họp này nếu đề án chưa tốt và biết là sẽ gây lãng phí lớn? Nếu Bộ Giáo dục cứ chạy đua để được thông qua trong kỳ họp này thì chính là Bộ đang mắc bệnh thành tích - căn bệnh mà Bộ đang kêu gọi phải chống", ông Dương nói.
Theo ông, dù là thực hiện Nghị quyết Trung ương thì cũng nên cân nhắc bởi trước đó, đã có các nghị quyết tương tự về thanh niên, về tam nông, về trí thức và về nguời Việt ở nước ngoài đã được ban hành và triển khai, nhưng đều không mang lại kết quả gì đáng kể. "Vậy làm sao có thể tin tưởng nghị quyết lần này sẽ được triển khai thành công?", TS Giáp Văn Dương đặt câu hỏi.
Trong khi đó cấu trúc chương trình thì lại không có gì thay đổi, vẫn 5 năm tiểu học, 4 năm THCS, 3 năm PTTH, vẫn thầy đó, trò đó, cách làm đó, tư duy đó, cơ chế đó, thì có thêm một bộ SGK mới cũng không có tác dụng gì.
TS Dương đánh giá giải trình của Bộ Giáo dục về việc sử dụng 34.000 tỷ đồng là "coi thường dư luận". Đối với một số tiền lớn từ thuế của dân, Bộ Giáo dục không cho được một bảng kê chi tiết về những lĩnh vực cần sử dụng mà chỉ nêu "khái toán". Muốn sửa chữa một căn phòng hết vài triệu đồng còn phải kê khai chi tiết nữa là một đề án hàng chục nghìn tỷ.
Hơn nữa, đề án là "Đổi mới chương trình, sách giáo khoa" nhưng số tiền dành cho sách giáo khoa chỉ hơn 100 tỷ đồng, chiếm một phần rất nhỏ tổng kinh phí của đề án. "Tôi có cảm giác như Bộ Giáo dục đang dùng sách giáo khoa như một con mồi, để câu một con cá rất to - đó là mua sắm trang thiết bị dạy học và những việc không thực sự cần thiết khác nữa", ông Dương thẳng thắn.
Từ những phân tích trên, TS Giáp Văn Dương đề xuất, Bộ Giáo dục chỉ nên hoàn thiện chương trình khung chuẩn quốc gia, nêu yêu cầu học sinh học hết mỗi bậc học phải có kiến thức và kỹ năng tối thiểu gì. Từ đó, để các tổ chức tư nhân, các nhà xuất bản tự do viết sách giáo khoa trên cơ sở chương trình khung chuẩn đó. Hội đồng chuyên gia giáo dục độc lập sẽ thẩm định các bộ sách này và cho phép được sử dụng giảng dạy nếu đạt yêu cầu. Như vậy, Bộ sẽ không tốn xu nào mà còn có được nhiều bộ sách chất lượng vì các nhóm làm sách cạnh tranh nhau.
"Nhìn giải trình đề án của bộ thấy cứ bồng bà bồng bềnh, không tin được. Trước đó nói là 962 tỷ để viết sách, nay lại là 105 tỷ. Vậy chi phí viết sách thực sự là bao nhiêu? Nếu tôi tập hợp nhóm bạn bè là các nhà giáo và nhà khoa học, chỉ cần 1/1.000 con số này, thậm chí không có, chúng tôi vẫn có thể viết sách được”, ông Dương khẳng định.
Tuy nhiên, nếu Bộ nhất quyết làm sách giáo khoa thì hãy tách việc này ra khỏi trang bị cơ sở vật chất. Đồ dùng dạy học, thiết bị thí nghiệm... không thể cứ mỗi lần đổi sách giáo khoa mới lại vứt đi mua lại, trong khi những đồ dùng của lần đổi mới trước còn đang đắp chiếu. Các đồ dùng dạy học này, như dụng cụ thí nghiệm vật lý, hóa học, máy tính, máy chiếu… đều đa dụng chứ không phải được thiết kế riêng biệt cho một bộ sách nào. Vậy tại sao lại phải mua mới hoàn toàn? Đối với những trường học thiếu trang thiết bị, cần hỗ trợ gì thì trình lên để Sở xét duyệt và cấp kinh phí trang bị theo năm tài khóa.
"Tôi đã có một cuộc khảo sát nhỏ với học sinh cấp 3 và sinh viên đại học về mục đích của việc học thông qua câu hỏi: Học để làm gì? Khoảng 80% các em chưa từng đặt ra câu hỏi này cho bản thân, tức là chưa biết mục đích của việc học là gì. Nhưng khi trao đổi kỹ hơn thì các em trả lời: Học để thi. Học như một quán tính: hết cấp 1 thì lên cấp 2, 3 rồi vào đại học. Một số em nói học vì bố mẹ bảo học. Một số khác nói thẳng học chẳng biết để làm gì", TS Dương nói và cho hay cần phải đổi mới cách thi trước để dẫn đến đổi mới cách học bởi hiện nay học để thi vẫn là mục đích chủ đạo.
Ông cũng cho rằng, một trong những lí do thất bại của Bộ SGK hiện hành được dẫn giải là do trình độ giáo viên không đáp ứng được yêu cầu của sách. Thế nhưng Bộ lại đang phạm phải chính cái lỗi đó, khi biên soạn bộ sách giáo khoa mới và phải dùng rất nhiều tiền để đào tạo lại đội ngũ giáo viên hiện có để đáp ứng yêu cầu của sách mới. "Vậy tại sao lại tiếp tục lặp lại sai lầm? Lẽ ra SGK mới phải viết cho khớp với trình độ giáo viên chứ không phải cao hơn để rồi phải đào tạo lại cấp tập trong vài tháng hè?", ông Dương nói thêm.
Kỳ vọng chỉ trong 1-2 mùa hè đào tạo lại mà biến hàng triệu giáo viên từ không đáp ứng được yêu cầu của sách giáo khoa, sang đội ngũ giỏi giang khác hẳn về chất là chuyện không tưởng. Vì vậy, chỉ còn giải pháp là chấp nhận hiện trạng để khởi đầu cải cách. Xuất phát từ hiện trạng của đội ngũ giáo viên mà biên soạn sách ở mức độ phù hợp. Sau đó tập trung vào đổi mới phương pháp dạy và học theo cách tiếp cận “Học thế nào?” và lý tưởng hơn là “Học để làm gì?”. Theo ông Dương, người dạy không giỏi về chuyên môn cũng có thể đào tạo được học trò giỏi hơn mình khi biết cách khơi mở cách học cho trò. Khi đó, thầy sẽ nâng đỡ học trò để các em tự khám phá và hình thành tri thức, kỹ năng cho mình, thay vì bị thầy nhồi nhét bắt học thuộc.
Ông Dương cũng cho rằng, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận ví lần đổi mới này như trận đánh lớn, nhưng giáo dục đang ở thế vỡ trận bởi chưa đánh mà đã loạn, mỗi người một ý, giải trình lung tung. Thứ trưởng nói qua sông thì phải lụy đò, nhưng thời đó đã qua rồi. Thời nay, nếu đò không an toàn người ta sẽ không đi.
“Tiền không phải yếu tố quan trọng nhất. Trong giáo dục, con người là yếu tố trung tâm. Con người là khởi đầu và đích đến của giáo dục. Một đề án đổi mới giáo dục chỉ có thể thành công nếu nó hình dung rõ ràng sản phẩm đầu ra, tức là con người hướng đến với những phẩm tính cần phải có. Và xa hơn là một xã hội mà mọi người muốn được sống trong đó, do những con người đó xây dựng nên. Thế nhưng, trong đề án đổi mới lần này của Bộ Giáo dục, hình bóng con người lại rất mờ nhạt. Chỉ thấy tiền, sách và trang thiết bị dạy học. Thế nên, tôi càng không tin đề án sẽ thành công", TS Dương nhận định.
Hoàng Thùy
"Thế nên, Chính phủ phải cân đối chứ không thể lãng phí khoản tiền quá lớn mà hiệu quả mang lại không rõ. Đề án hay mà không có tiền thực hiện thì cũng phải dừng, nữa là một đề án rất sơ sài và tiêu tốn rất nhiều tiền", người sáng lập cổng học tập trực tuyến nhận xét.
Dành nhiều thời gian nghiên cứu và thực hành trong nhiều môi trường giáo dục khác nhau, ông Dương cho rằng, để thực hiện đề án thành công, Bộ Giáo dục cần phải khảo sát xã hội về thực trạng giáo dục hiện thời, về hiệu quả của việc sử dụng sách giáo khoa hiện hành. Bên cạnh đó, cần thành lập Hội đồng chuyên gia giáo dục độc lập và giao việc soạn thảo đề án đổi mới giáo dục cho hội đồng này. Đề án cần phải phân tích được tính khả thi, khả năng huy động tài chính và lộ trình thực hiện, đánh giá tác động xã hội... chứ không phải chỉ sơ sài trong khoảng hai chục trang giấy như dự thảo Bộ vừa trình thường vụ Quốc hội.
"Nếu không làm kịp một đề án tốt, chúng ta có thể lui lại đến kỳ họp sau mới trình Quốc hội. Tại sao phải làm ở kỳ họp này nếu đề án chưa tốt và biết là sẽ gây lãng phí lớn? Nếu Bộ Giáo dục cứ chạy đua để được thông qua trong kỳ họp này thì chính là Bộ đang mắc bệnh thành tích - căn bệnh mà Bộ đang kêu gọi phải chống", ông Dương nói.
Theo ông, dù là thực hiện Nghị quyết Trung ương thì cũng nên cân nhắc bởi trước đó, đã có các nghị quyết tương tự về thanh niên, về tam nông, về trí thức và về nguời Việt ở nước ngoài đã được ban hành và triển khai, nhưng đều không mang lại kết quả gì đáng kể. "Vậy làm sao có thể tin tưởng nghị quyết lần này sẽ được triển khai thành công?", TS Giáp Văn Dương đặt câu hỏi.
Trong khi đó cấu trúc chương trình thì lại không có gì thay đổi, vẫn 5 năm tiểu học, 4 năm THCS, 3 năm PTTH, vẫn thầy đó, trò đó, cách làm đó, tư duy đó, cơ chế đó, thì có thêm một bộ SGK mới cũng không có tác dụng gì.
TS Dương đánh giá giải trình của Bộ Giáo dục về việc sử dụng 34.000 tỷ đồng là "coi thường dư luận". Đối với một số tiền lớn từ thuế của dân, Bộ Giáo dục không cho được một bảng kê chi tiết về những lĩnh vực cần sử dụng mà chỉ nêu "khái toán". Muốn sửa chữa một căn phòng hết vài triệu đồng còn phải kê khai chi tiết nữa là một đề án hàng chục nghìn tỷ.
Hơn nữa, đề án là "Đổi mới chương trình, sách giáo khoa" nhưng số tiền dành cho sách giáo khoa chỉ hơn 100 tỷ đồng, chiếm một phần rất nhỏ tổng kinh phí của đề án. "Tôi có cảm giác như Bộ Giáo dục đang dùng sách giáo khoa như một con mồi, để câu một con cá rất to - đó là mua sắm trang thiết bị dạy học và những việc không thực sự cần thiết khác nữa", ông Dương thẳng thắn.
Từ những phân tích trên, TS Giáp Văn Dương đề xuất, Bộ Giáo dục chỉ nên hoàn thiện chương trình khung chuẩn quốc gia, nêu yêu cầu học sinh học hết mỗi bậc học phải có kiến thức và kỹ năng tối thiểu gì. Từ đó, để các tổ chức tư nhân, các nhà xuất bản tự do viết sách giáo khoa trên cơ sở chương trình khung chuẩn đó. Hội đồng chuyên gia giáo dục độc lập sẽ thẩm định các bộ sách này và cho phép được sử dụng giảng dạy nếu đạt yêu cầu. Như vậy, Bộ sẽ không tốn xu nào mà còn có được nhiều bộ sách chất lượng vì các nhóm làm sách cạnh tranh nhau.
"Nhìn giải trình đề án của bộ thấy cứ bồng bà bồng bềnh, không tin được. Trước đó nói là 962 tỷ để viết sách, nay lại là 105 tỷ. Vậy chi phí viết sách thực sự là bao nhiêu? Nếu tôi tập hợp nhóm bạn bè là các nhà giáo và nhà khoa học, chỉ cần 1/1.000 con số này, thậm chí không có, chúng tôi vẫn có thể viết sách được”, ông Dương khẳng định.
Tuy nhiên, nếu Bộ nhất quyết làm sách giáo khoa thì hãy tách việc này ra khỏi trang bị cơ sở vật chất. Đồ dùng dạy học, thiết bị thí nghiệm... không thể cứ mỗi lần đổi sách giáo khoa mới lại vứt đi mua lại, trong khi những đồ dùng của lần đổi mới trước còn đang đắp chiếu. Các đồ dùng dạy học này, như dụng cụ thí nghiệm vật lý, hóa học, máy tính, máy chiếu… đều đa dụng chứ không phải được thiết kế riêng biệt cho một bộ sách nào. Vậy tại sao lại phải mua mới hoàn toàn? Đối với những trường học thiếu trang thiết bị, cần hỗ trợ gì thì trình lên để Sở xét duyệt và cấp kinh phí trang bị theo năm tài khóa.
"Tôi đã có một cuộc khảo sát nhỏ với học sinh cấp 3 và sinh viên đại học về mục đích của việc học thông qua câu hỏi: Học để làm gì? Khoảng 80% các em chưa từng đặt ra câu hỏi này cho bản thân, tức là chưa biết mục đích của việc học là gì. Nhưng khi trao đổi kỹ hơn thì các em trả lời: Học để thi. Học như một quán tính: hết cấp 1 thì lên cấp 2, 3 rồi vào đại học. Một số em nói học vì bố mẹ bảo học. Một số khác nói thẳng học chẳng biết để làm gì", TS Dương nói và cho hay cần phải đổi mới cách thi trước để dẫn đến đổi mới cách học bởi hiện nay học để thi vẫn là mục đích chủ đạo.
Ông cũng cho rằng, một trong những lí do thất bại của Bộ SGK hiện hành được dẫn giải là do trình độ giáo viên không đáp ứng được yêu cầu của sách. Thế nhưng Bộ lại đang phạm phải chính cái lỗi đó, khi biên soạn bộ sách giáo khoa mới và phải dùng rất nhiều tiền để đào tạo lại đội ngũ giáo viên hiện có để đáp ứng yêu cầu của sách mới. "Vậy tại sao lại tiếp tục lặp lại sai lầm? Lẽ ra SGK mới phải viết cho khớp với trình độ giáo viên chứ không phải cao hơn để rồi phải đào tạo lại cấp tập trong vài tháng hè?", ông Dương nói thêm.
Kỳ vọng chỉ trong 1-2 mùa hè đào tạo lại mà biến hàng triệu giáo viên từ không đáp ứng được yêu cầu của sách giáo khoa, sang đội ngũ giỏi giang khác hẳn về chất là chuyện không tưởng. Vì vậy, chỉ còn giải pháp là chấp nhận hiện trạng để khởi đầu cải cách. Xuất phát từ hiện trạng của đội ngũ giáo viên mà biên soạn sách ở mức độ phù hợp. Sau đó tập trung vào đổi mới phương pháp dạy và học theo cách tiếp cận “Học thế nào?” và lý tưởng hơn là “Học để làm gì?”. Theo ông Dương, người dạy không giỏi về chuyên môn cũng có thể đào tạo được học trò giỏi hơn mình khi biết cách khơi mở cách học cho trò. Khi đó, thầy sẽ nâng đỡ học trò để các em tự khám phá và hình thành tri thức, kỹ năng cho mình, thay vì bị thầy nhồi nhét bắt học thuộc.
Ông Dương cũng cho rằng, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận ví lần đổi mới này như trận đánh lớn, nhưng giáo dục đang ở thế vỡ trận bởi chưa đánh mà đã loạn, mỗi người một ý, giải trình lung tung. Thứ trưởng nói qua sông thì phải lụy đò, nhưng thời đó đã qua rồi. Thời nay, nếu đò không an toàn người ta sẽ không đi.
“Tiền không phải yếu tố quan trọng nhất. Trong giáo dục, con người là yếu tố trung tâm. Con người là khởi đầu và đích đến của giáo dục. Một đề án đổi mới giáo dục chỉ có thể thành công nếu nó hình dung rõ ràng sản phẩm đầu ra, tức là con người hướng đến với những phẩm tính cần phải có. Và xa hơn là một xã hội mà mọi người muốn được sống trong đó, do những con người đó xây dựng nên. Thế nhưng, trong đề án đổi mới lần này của Bộ Giáo dục, hình bóng con người lại rất mờ nhạt. Chỉ thấy tiền, sách và trang thiết bị dạy học. Thế nên, tôi càng không tin đề án sẽ thành công", TS Dương nhận định.
Hoàng Thùy
(VnExpress)
Tiền xây đập Tam Hiệp đi về đâu ?
Chính quyền hứa hẹn lượng điện do đập Tam Hiệp sản xuất có thể « chiếu sáng phân nửa đất nước Trung Quốc ». Và một khi đi vào hoạt động, nhà máy thủy điện khổng lồ này sẽ giúp người dân được xài điện với giá rẻ hơn.Tuy nhiên khi thủy điện Tam Hiệp hoàn thành vào năm 2013, số lượng điện mà công trình này đóng góp vào mạng lưới quốc gia chỉ chiếm có 1,6% mà thôi. Còn về lời hứa giảm giá điện thì vẫn là lời hứa hão, trong khi lợi nhuận của tập đoàn phụ trách xây dựng đập tăng lên vùn vụt.
Tờ Courrier International số ra tuần này có bài viết mang tựa đề « Tiền từ đập Tam Hiệp đi về đâu ? » dịch từ Đông Phương Tảo Báo (Dongfang Zaobao) xuất bản ở Thượng Hải, cho biết việc thay đổi nhiều nhân sự quan trọng trong ban giám đốc Tam Hiệp đã làm dấy lên trở lại những câu hỏi về tài chính của công trường này, cùng với hệ quả trực tiếp của nó lên giá thành một kilowatt điện.Đập Tam Hiệp hiện nay lại trở thành trung tâm tranh cãi dữ dội, với những vấn đề được đặt ra từ nhiều năm trời vẫn chưa có câu trả lời.
Ngày 12/10/2009, một người dân Bắc Kinh tên là Nhâm Tinh Huy (Ren Xinghui) đã đòi hỏi Bộ Tài chính Trung Quốc công khai tất cả các thông tin liên quan tới những nguồn thu chi của Quỹ xây dựng đập Tam Hiệp (QXDDTH), theo như luật pháp cho phép. Bộ này trả lời là do ông Nhâm Tinh Huy không phải là người chịu ảnh hưởng trực tiếp nên không thể tham khảo thông tin. Đến 28/12/2009, công dân này khiếu nại nhưng bị Bộ Tài chính gạt sang một bên. Nhâm Tinh Huy bèn kiện lên tòa án Bắc Kinh hôm 26/01/2010. Hai tháng sau, tòa bác đơn của ông.
Song song đó, tuần báo Liêu Vọng (Liaowang) của Nhà nước đã nhiều lần xin phỏng vấn về Quỹ xây dựng đập Tam Hiệp nhưng luôn bị Bộ Tài chính từ chối. Còn tập đoàn phụ trách xây dựng đập này là CTGPC (China Three Gorges Project Corporation) trả lời : « Quỹ này là một quỹ đặc biệt được ghi trong ngân sách Nhà nước, tập đoàn chúng tôi chỉ là một trong những tổ chức được quỹ tài trợ mà thôi. Thế nên chúng tôi thấy rằng không thích hợp với yêu cầu phỏng vấn của tòa soạn ».
Rõ ràng là không thể có được một lời giải thích nào, cho dù yêu cầu đến từ một công dân hay một phương tiện truyền thông lớn của Nhà nước.
Quỹ xây dựng đập Tam Hiệp được phép nhận tài trợ, qua một thông tư do bốn bộ trong đó có Bộ Tài chính cùng ban hành ngày 30/12/1992. Việc thành lập một quỹ chính phủ cho một công trình xây dựng là điều hết sức hiếm hoi, cả ở Trung Quốc lẫn ở nước ngoài.
Những lời hứa hão huyền
Nếu quyết định trên được nhân dân chấp nhận, đó là vì chính quyền đã hứa hẹn ngay trước khi dự án được hoàn tất, lượng điện do đập Tam Hiệp sản xuất có thể « chiếu sáng phân nửa đất nước Trung Quốc » (Nhân dân Nhật báo ngày 11/06/2003). Và một khi đi vào hoạt động, nhà máy thủy điện khổng lồ này sẽ giúp người dân được xài điện với giá rẻ hơn.
Tuy nhiên khi thủy điện Tam Hiệp hoàn thành vào năm 2013, số lượng điện mà công trình này đóng góp vào mạng lưới quốc gia chỉ chiếm có 1,6% mà thôi (84,7 terawatt/giờ trên tổng số 5.245,1 terawatt/giờ). Còn về lời hứa giảm giá điện thì vẫn là lời hứa hão, với những nguyên nhân không rõ ràng như lạm phát và chi phí bảo trì lưới điện. Ngược lại, các thần dân nhận thấy lợi nhuận của tập đoàn phụ trách xây dựng đập tăng lên vùn vụt.
Thoạt đầu, thông tư quy định được trích 0,3 nhân dân tệ trên một kilowatt/giờ cho Quỹ xây dựng đập Tam Hiệp, cùng với một sắc thuế cố định. Nhưng sau đó số tiền trích cho quỹ được nâng lên 0,9 nhân dân tệ, thậm chí 1,5 nhân dân tệ ở một số nơi. Trong quãng thời gian mà Nhâm Tinh Huy chạy tới chạy lui từ cơ quan này sang cơ quan khác để đòi hỏi sự minh bạch, công trường xây dựng đập Tam Hiệp đã hoàn thành. Người ta tin tưởng một cách rất lô-gic là nhà máy xây xong thì việc trích nộp sẽ chấm dứt, nhưng thông tư khẩn cấp trên lại không ghi thời điểm kết thúc.
Đến ngày 31/12/2009, chính quyền công bố « các biện pháp tạm thời liên quan đến cung ứng, sử dụng và quản lý quỹ xây dựng các công trình thủy điện lớn của quốc gia », bắt đầu từ ngày 01/01/2010. Như vậy trên thực tế đã lập ra một quỹ mới để thay thế quỹ cũ, giúp kéo dài việc đánh thuế cho đến ngày 31/12/2019.
Dân chúng kêu rêu rất nhiều về cách làm này, nhưng không thể nào khiến chấm dứt được việc trích quỹ. Và thực ra, khi một quy định liên quan đến thuế được áp dụng ngay hôm sau khi được công bố, thì chính quyền không chừa cánh cửa nào cho đối thoại.
Courrier International trích lời bình của một blogger trên trang web của Tân Hoa Xã, cho rằng vấn đề tài chính của đập Tam Hiệp chỉ là phần nổi của tảng băng. Hồi tháng Hai, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã chỉ trích sự mập mờ trong việc gọi thầu và bổ nhiệm các thành viên tập đoàn CTGPC. Đến tháng Ba, Tổng giám đốc Tào Quảng Tinh (Cao Guangjing) và Phó tổng giám đốc Trần Phi (Chen Fei) đã bị đổi đi nơi khác. Cùng lúc đó, báo chí Trung Quốc tố cáo nhiều ca tham nhũng liên quan đến đập Tam Hiệp, dẫn đến việc nhiều quan chức của tỉnh Hồ Bắc bị cách chức.
Ukraina : Thắng lợi chính trị của Putin
Liên quan đến tình hình đang sôi động ở Ukraina, Le Monde có bài xã luận mang tựa đề « Ukraina : Thắng lợi chính trị của Putin ». Tờ báo nhận xét, Nga đang dần áp đặt được chính sách của mình lên Ukraina.
Matxcơva thực hiện với một sự pha trộn giữa sự thô bạo kiểu Liên Xô cũ và nghệ thuật ngoại giao. Thô bạo dành cho Crimée, bán đảo của Ukraina mà Nga đã sáp nhập hồi tháng trước. Còn nghệ thuật ngoại giao, là thỏa thuận đã ký kết hôm thứ Năm 17/04/2014 tại Genève.
Đã hẳn tất cả mọi người đều hoan nghênh hội nghị bốn bên Ukraina, Nga, Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu, có thể đánh dấu khởi đầu của việc xuống thang trong cuộc khủng hoảng Ukraina. Điều này chưa đạt được, nhưng « tuyên bố chung » được các bên tham gia ký kết đi theo hướng này.Thông cáo kêu gọi giải giáp các nhóm vũ trang bất hợp pháp, ra lệnh cho các nhóm này phải rời khỏi các tòa nhà chính phủ đang chiếm đóng, chủ yếu ở miền đông. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tập hợp toàn thể các Nhà nước châu Âu, sẽ giúp đỡ chính quyền Kiev áp dụng các biện pháp xuống thang.
Đã hẳn, khi đặt bút ký tên bên cạnh chữ ký của người đồng nhiệm Ukraina là Andrei Dechtchitsa, Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov đã có một cử chỉ hòa hoãn về phía Kiev. Đó là Matxcơva coi như đã ngầm công nhận chính phủ Ukraina và là một bước đi đúng đắn.
Nhưng về bản chất, văn bản ký kết bên bờ hồ Léman đánh dấu chiến thắng của điện Kremli. Vladimir Putin đã áp đặt được chính sách của mình. Một mặt, « tuyên bố chung » không nêu tên Crimée, cứ như là việc sáp nhập đã được chấp nhận rồi. Mặt khác, Nga áp đặt cách xử sự cho quốc gia láng giềng của mình.
Ông Putin không muốn có một Ukraina có trọn vẹn chủ quyền, và muốn làm chính quyền trung ương Kiev suy yếu. Matxcơva muốn Ukraina trở thành một liên bang phải chịu đựng sức ép tại các vùng miền đông và đông nam chủ yếu nói tiếng Nga, bị rơi vào vòng tay của Matxcơva. Ông ta đã thành công một phần.
Bản tuyên bố dự kiến tổ chức một cuộc « đối thoại quốc gia » tại Ukraina nhằm đảm bảo các quyền của công dân Ukraina. Mấy từ sáo rỗng đẹp đẽ này mang một ý nghĩa rõ ràng, một khi được diễn dịch theo cách nói thông thường : đó là quyền tự trị rộng rãi cho các địa phương miền đông.
Khi chiếm lấy Crimée rồi gây bất ổn cho miền đông Ukraina, với những lời dối trá cấp Nhà nước và cho các đơn vị đặc nhiệm Nga xâm nhập, ông Putin đã tổ chức việc biến đất nước này thành chư hầu. Ông có thể trông cậy vào sự yếu kém tột độ của tân chính quyền Kiev và cả những sai lầm chính trị của Ukraina, cũng như sự phức tạp của đất nước này. Nhưng Putin đã nói ra những ý nghĩ bên trong của mình hôm thứ Năm 17/4, cùng ngày với hội nghị bên Genève.
Trong một chương trình truyền hình, ông Putin đã đánh giá miền đông Ukraina là « nước Nga mới ». Ông ta nói : « Kharkov, Lugansk, Donetsk, Odessa trong thời kỳ Sa hoàng không thuộc về Ukraina. Có trời mới biết tại sao các vùng này lại bị chuyển sang cho Ukraina năm 1920 ! ». Và Putin nhắc lại rằng vẫn dành quyền can thiệp quân sự vào Ukraina.
Một trong những dự định chiến lược của Tổng thống Putin là tái lập vành đai dưới sự bảo hộ của Kremli xung quanh Nga. Những nước nào chớm có ý định thoát ra khỏi mưu đồ đó đều phải biểt rằng sẽ trả giá đắt như Ukraina.
Tân Thủ tướng Pháp đang ngồi trên núi lửa
Về tình hình nước Pháp, tuần báo L’Express đăng hình tân Thủ tướng Manuel Valls trên trang nhất với hàng tựa « Ông Valls ngồi trên núi lửa ». Tuy đang rất được lòng dân, nhưng ông đang phải đối diện với những vấn đề gai góc, là làm thế nào để làm việc được với Tổng thống François Hollande, xoa dịu các xung đột ngay trong nội bộ đảng Xã hội, thành công trong việc áp dụng hiệp ước trách nhiệm, tiết kiệm được 50 tỉ euro…
Tác giả bài viết nhận định, tân Thủ tướng hiện đang ở trên chín tầng mây, trong khi thật ra ông đang trên một ngọn núi lửa. Tầng mây đó là từ các cuộc thăm dò dư luận : người Pháp thích cá tính và phong cách nhìn thẳng vào sự việc của ông. Còn hỏa diệm sơn chính là thực tế : một tình hình kinh tế đáng thất vọng, rạn nứt xã hội trầm trọng, dân chúng bất tín nhiệm chính phủ.
Thủ tướng Manuel Valls không thiếu can đảm lẫn bản lãnh chính trị. Nhưng nhược điểm chính của ông là thiếu vắng một chủ thuyết. Cho đến nay, « chủ nghĩa Valls » chỉ mới là thái độ. Ngày mai, ông không thể tự hài lòng làm một chiếc cành đỡ cho đóa hoa « chủ nghĩa Hollande » đang tàn úa, mà phải đóng vai trò một bàn tay sắt. Nếu ông không thể thuyết phục được về sự hiệu quả của mình trong việc vực dậy đất nước, bằng cách áp dụng chương trình của một người khác, Manuel Valls sẽ phải bày tỏ niềm tin thực sự của mình về một chính sách khác. Tờ báo đặt câu hỏi, liệu tân Thủ tướng có dám tiến hành cuộc nổi loạn này không, có dám làm một cuộc đảo chính nắm lấy quyền hành một khi đã được giao cho quyền hành ?
Ung thư còn giết người nhiều hơn cả SIDA
Trên lãnh vực y tế, Courrier International trích dịch một bài viết trên tờ The Economist xuất bản tại Luân Đôn, về tình trạng dân số càng lão hóa thì bệnh ung thư lại tăng lên ở những nước nghèo. Căn bệnh này gây chết người còn nhiều hơn cả ba loại bệnh SIDA, sốt rét và bệnh lao cộng lại.
Những người nghèo mắc bệnh ung thư không chỉ có nguy cơ tử vong, mà còn phải chịu nhiều đau đớn trong khi không tiền chạy chữa. Khi các nhà nghiên cứu hỏi chuyện các bệnh nhân người Tô Cách Lan đang trong giai đoạn cuối, họ nói về sự khủng hoảng và tuyệt vọng tinh thần, trong lúc bệnh nhân người Kenya kể về những đau đớn thể xác và âu lo về tiền bạc.
Ung thư giết hại nhiều nạn nhân hơn, nhưng lại không được hưởng các nguồn tài chính dành cho việc chống lại bệnh SIDA, sốt rét và lao. Ba trong số các « mục tiêu thiên niên kỷ về phát triển » liên quan đến lãnh vực y tế, nhưng không hề nêu ra bệnh ung thư. Và hiếm có loại thuốc trị ung thư thế hệ mới nào được Tổ chức Y tế Thế giới coi là chính yếu, trong khi tình hình bệnh ung thư hiện nay có thể so sánh với SIDA của thập niên 80.
Trên thực tế 80% số bệnh nhân lẽ ra không thiệt mạng nếu được chữa trị đến nơi đến chốn, đều sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Các bác sĩ ước tính có thể cứu được khoảng 80% người mắc bệnh ung thư gan và 70% bệnh nhân ung thư cổ tử cung nếu họ được chủng ngừa viêm gan siêu vi C và VPH, với chi phí rất thấp.
Bí ẩn về đoàn từ thiện từ TP.HCM trao tiền tỉ cho dân nghèo
“Người ta bảo chúng tôi mang giấy đến nhận quà của đoàn từ
thiện ở TP. HCM, mở phong bì ra thấy số tiền lớn quá nên chúng tôi vừa
mừng, vừa lo…”, đại diện một hộ nghèo tại địa phương cho biết.
Bất ngờ với tiền tỉ về xã
Thời gian vừa qua, dư luận huyện Thông Nông (Cao Bằng) bàn tán xôn xao trước một sự việc hy hữu đến kỳ lạ xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin từ những người dân tại đây, một ngày trước khi đoàn từ thiện lên, họ đã nhận được một giấy giới thiệu của UBND xã có ghi địa điểm, nơi sẽ phát quà cho những hộ nghèo, hộ chính sách.
“Hôm 26/3, tôi có được xã phát cho tờ giấy mời hẹn lên xã để nhận quà vào thời gian là 9h sáng 27/3. Ban đầu chúng tôi cũng chỉ tưởng là quà từ thiện của đoàn nào ở Trung ương lên như những lần trước, có khi lại là quần áo, giày dép nên một số hộ không đi. Nhưng nào ngờ khi đoàn từ thiện phát phong bì, mở ra mới biết đó là số tiền 10 triệu đồng, nên ai cũng mừng”, bà Triệu Thị Mến, một hộ nghèo ở xã Bình Láng cho biết.
Cũng theo người dân ở xã Bình Láng, trong phong bì mà đoàn từ thiện trao, phong bì 10 triệu đồng được trao cho những hộ gia đình nghèo, còn phong bì 3 triệu đồng thì trao cho những gia đình chính sách (diện thương binh và người cao tuổi).
Theo tìm hiểu ban đầu được biết, nhóm từ thiện này trong cùng một ngày 27/3 đã đi 4 xã của huyện Thông Nông để trao quà từ thiện, đó là Bình Láng, Yên Sơn, Ngọc Động và Tri Lăng. Bà Vương thị Hoa (84 tuổi), ở thôn Lũng Tó (xã Ngọc Động) cho biết, bà rất vui mừng khi nhận được số tiền 3 triệu đồng mà đoàn từ thiện trao.
Bên cạnh những người vui sướng khi nhận được tiền, cũng không ít người… bực tức vì không được nhận phong bì kỳ lạ từ đoàn từ thiện.
“Tôi không hiểu vì sao xã lại không cho tôi vào danh sách được nhận. Ít ra tôi đã cống hiến cho xã mình hơn nửa đời người rồi, trước đây tôi vốn làm chủ tịch xã, rồi bí thư xã nữa chứ. Tôi đang định khi nào họp người cao tuổi kiến nghị mới được”, ông Vương Văn Phúc (Hội người cao tuổi ở thôn Lũng Tó – Ngọc Động) bức xúc cho biết.
Tuy nhiên, đem câu chuyện của ông Phúc về trao đổi với Phó chủ tịch xã này thì được biết, theo số liệu của cấp trên đưa xuống thì trong danh sách chỉ có 220 hộ nghèo và 27 hộ khác được nhận quà.
Tính sơ số tiền xã nhận được ứng với 2 loại phong bì thì xã này nhận được hơn 2 tỉ đồng. Chính bởi số tiền quá lớn mà không biết nguyên nhân từ đâu ra, rất nhiều lãnh đạo chính quyền xã lo âu về vấn đề an ninh trật tự xã hội trên địa bàn mình quản lý.
Được tiền lại lo ngay ngáy
Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Ngoạn, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Láng cho biết: “Chúng tôi chỉ nhận được chỉ đạo bằng điện thoại từ phòng Lao động – Thương binh & Xã hội, yêu cầu làm theo mẫu giấy mời mà họ đưa sẵn và bảo dựa theo đó để mời các hộ dân, chứ không hề có công văn chỉ đạo của UBND huyện là sẽ có đoàn công tác từ thiện nào đến. Cũng chính lần làm từ thiện bất ngờ của đoàn này, lại làm cho công tác quản lý chính quyền của chúng tôi trở nên khó khăn.
Đầu năm 2012, khi cán bộ xã xuống xác nhận danh sách hộ nghèo các thôn, đã vấp phải không ít khó khăn rồi. Thậm chí có những cán bộ xã vì bị dân chửi mắng với lý do họ ít tài sản nhưng không được xét vào diện hộ nghèo, dù việc kê khai tài sản là do trưởng thôn. Hôm đoàn từ thiện phát tiền, chúng tôi cũng được chứng kiến không ít nước mắt của những hộ nghèo năm ngoái, vừa cố gắng thoát nghèo nên không được hưởng gì. Chúng tôi cũng thắc mắc, sao tự nhiên lại có số tiền lớn đến thế rót cho người nghèo? Mà riêng xã tôi đã lên đến hơn 1,7 tỉ rồi”.
Theo tìm hiểu, giấy mời mà đoàn từ thiện và phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện yêu cầu xã làm, để phát cho dân, không hề ghi tên đoàn từ thiện, ở cơ quan, hay công ty nào rõ ràng.
Bà Lục Thị Khằn, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Sơn cũng bức xúc chia sẻ: “Từ ngày công tác ở xã đến giờ, tôi chưa thấy đoàn từ thiện nào làm việc kỳ lạ đến thế. Họ đến chỉ trong vòng 1 tiếng, sau khi phát xong là về luôn, ngay cả khi chúng tôi mời họ vào cơ quan uống nước họ cũng từ chối. Mà kỳ lạ là 12h trưa họ mới theo đoàn ở phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện đến phát tiền rồi đi luôn, theo đúng giờ họ yêu cầu hẹn trong giấy. Trình độ dân trí người dân trong xã thấp, nên sau vụ việc lần này, có thể ngay cả việc vận động người dân nộp tiền quỹ, tiền thuế cũng khó khăn vì nhiều nhà kêu không công bằng và đòi vào diện hộ nghèo, hộ được hưởng chế độ bảo trợ”.
Thời gian vừa qua, dư luận huyện Thông Nông (Cao Bằng) bàn tán xôn xao trước một sự việc hy hữu đến kỳ lạ xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin từ những người dân tại đây, một ngày trước khi đoàn từ thiện lên, họ đã nhận được một giấy giới thiệu của UBND xã có ghi địa điểm, nơi sẽ phát quà cho những hộ nghèo, hộ chính sách.
“Hôm 26/3, tôi có được xã phát cho tờ giấy mời hẹn lên xã để nhận quà vào thời gian là 9h sáng 27/3. Ban đầu chúng tôi cũng chỉ tưởng là quà từ thiện của đoàn nào ở Trung ương lên như những lần trước, có khi lại là quần áo, giày dép nên một số hộ không đi. Nhưng nào ngờ khi đoàn từ thiện phát phong bì, mở ra mới biết đó là số tiền 10 triệu đồng, nên ai cũng mừng”, bà Triệu Thị Mến, một hộ nghèo ở xã Bình Láng cho biết.
Cũng theo người dân ở xã Bình Láng, trong phong bì mà đoàn từ thiện trao, phong bì 10 triệu đồng được trao cho những hộ gia đình nghèo, còn phong bì 3 triệu đồng thì trao cho những gia đình chính sách (diện thương binh và người cao tuổi).
Theo tìm hiểu ban đầu được biết, nhóm từ thiện này trong cùng một ngày 27/3 đã đi 4 xã của huyện Thông Nông để trao quà từ thiện, đó là Bình Láng, Yên Sơn, Ngọc Động và Tri Lăng. Bà Vương thị Hoa (84 tuổi), ở thôn Lũng Tó (xã Ngọc Động) cho biết, bà rất vui mừng khi nhận được số tiền 3 triệu đồng mà đoàn từ thiện trao.
Bên cạnh những người vui sướng khi nhận được tiền, cũng không ít người… bực tức vì không được nhận phong bì kỳ lạ từ đoàn từ thiện.
“Tôi không hiểu vì sao xã lại không cho tôi vào danh sách được nhận. Ít ra tôi đã cống hiến cho xã mình hơn nửa đời người rồi, trước đây tôi vốn làm chủ tịch xã, rồi bí thư xã nữa chứ. Tôi đang định khi nào họp người cao tuổi kiến nghị mới được”, ông Vương Văn Phúc (Hội người cao tuổi ở thôn Lũng Tó – Ngọc Động) bức xúc cho biết.
Tuy nhiên, đem câu chuyện của ông Phúc về trao đổi với Phó chủ tịch xã này thì được biết, theo số liệu của cấp trên đưa xuống thì trong danh sách chỉ có 220 hộ nghèo và 27 hộ khác được nhận quà.
Tính sơ số tiền xã nhận được ứng với 2 loại phong bì thì xã này nhận được hơn 2 tỉ đồng. Chính bởi số tiền quá lớn mà không biết nguyên nhân từ đâu ra, rất nhiều lãnh đạo chính quyền xã lo âu về vấn đề an ninh trật tự xã hội trên địa bàn mình quản lý.
Được tiền lại lo ngay ngáy
Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Ngoạn, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Láng cho biết: “Chúng tôi chỉ nhận được chỉ đạo bằng điện thoại từ phòng Lao động – Thương binh & Xã hội, yêu cầu làm theo mẫu giấy mời mà họ đưa sẵn và bảo dựa theo đó để mời các hộ dân, chứ không hề có công văn chỉ đạo của UBND huyện là sẽ có đoàn công tác từ thiện nào đến. Cũng chính lần làm từ thiện bất ngờ của đoàn này, lại làm cho công tác quản lý chính quyền của chúng tôi trở nên khó khăn.
Đầu năm 2012, khi cán bộ xã xuống xác nhận danh sách hộ nghèo các thôn, đã vấp phải không ít khó khăn rồi. Thậm chí có những cán bộ xã vì bị dân chửi mắng với lý do họ ít tài sản nhưng không được xét vào diện hộ nghèo, dù việc kê khai tài sản là do trưởng thôn. Hôm đoàn từ thiện phát tiền, chúng tôi cũng được chứng kiến không ít nước mắt của những hộ nghèo năm ngoái, vừa cố gắng thoát nghèo nên không được hưởng gì. Chúng tôi cũng thắc mắc, sao tự nhiên lại có số tiền lớn đến thế rót cho người nghèo? Mà riêng xã tôi đã lên đến hơn 1,7 tỉ rồi”.
Theo tìm hiểu, giấy mời mà đoàn từ thiện và phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện yêu cầu xã làm, để phát cho dân, không hề ghi tên đoàn từ thiện, ở cơ quan, hay công ty nào rõ ràng.
Bà Lục Thị Khằn, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Sơn cũng bức xúc chia sẻ: “Từ ngày công tác ở xã đến giờ, tôi chưa thấy đoàn từ thiện nào làm việc kỳ lạ đến thế. Họ đến chỉ trong vòng 1 tiếng, sau khi phát xong là về luôn, ngay cả khi chúng tôi mời họ vào cơ quan uống nước họ cũng từ chối. Mà kỳ lạ là 12h trưa họ mới theo đoàn ở phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện đến phát tiền rồi đi luôn, theo đúng giờ họ yêu cầu hẹn trong giấy. Trình độ dân trí người dân trong xã thấp, nên sau vụ việc lần này, có thể ngay cả việc vận động người dân nộp tiền quỹ, tiền thuế cũng khó khăn vì nhiều nhà kêu không công bằng và đòi vào diện hộ nghèo, hộ được hưởng chế độ bảo trợ”.
Tìm hiểu thêm thông tin, chúng tôi được biết, đoàn từ thiện kì lạ này
không chỉ đến huyện Thông Nông mà còn đến 4 huyện khác của tỉnh Cao
Bằng. Riêng huyện Hà Quảng, có 3 xã Vân An, Vân Dính, Trường Hải được
“rót tiền” một cách hào phóng đáng ngờ. Tại mỗi huyện, đoàn này chỉ dừng
chân khoảng gần một ngày rồi lại nhanh chóng biến mất?!
Một cán bộ xã khác cũng cho biết: “Đã công tác hơn 10 năm trong hàng ngũ của Đảng, tôi chưa bao giờ gặp một đoàn từ thiện vừa phóng khoáng vừa mập mờ thế này. Trong cuộc họp tới, nhất định tôi sẽ kiến nghị với lãnh đạo Đảng để xem xét và rút kinh nghiệm để có kế hoạch đón tiếp những đoàn từ thiện lần sau. Nếu đây là âm mưu của thế lực thù địch, tác động đến lòng dân, thì hậu quả khó lường”.
Theo một số lãnh đạo các xã được nhận tiền, thì đoàn công tác gồm có 5 người. Trong đó có 2 người là lãnh đạo phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện, 1 vị Phó giám đốc sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh Cao Bằng và 2 người trực tiếp phát tiền.
Ông Lưu Văn Dính, Chủ tịch UBND xã Lũng Nặm cho biết: “Xã tôi cũng có nhiều hộ nghèo, nhưng lại không nhận được số tiền hỗ trợ của nhóm từ thiện đó. Nhiều hộ nghèo trong xã đã lên hỏi tại sao chúng tôi không được tiền, mà hộ nghèo xã khác lại có tiền, khiến chúng tôi rất khó trả lời”.
Tiền “bọn em” không thiếu ?!
Để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng bà Hoàng Thị Se, Trưởng phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện Thông Nông. Bà Se cho biết: “Trực tiếp anh Lãnh Xuân Huyên, Phó giám đốc sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh gọi điện về cho chúng tôi, bảo chuẩn bị có đoàn từ thiện đến khảo sát danh sách hộ nghèo, hộ được bảo trợ, rồi sau đó xuống trao tiền đột xuất.
Hôm chúng tôi đi theo đoàn phát tiền, họ không hề dừng chân ở đâu. Kể cả chúng tôi mời cơm họ cũng không ăn, nên chúng tôi cũng đành nắm cơm đi theo họ ăn dọc đường. Tiện thể chúng tôi cũng hỏi họ là đoàn từ thiện ở đâu, cơ quan nào, họ cũng không trả lời, mà chỉ nói từ Sài Gòn lên. Sự việc này đã được chúng tôi báo cáo lên UBND huyện bằng công văn”.
Bà Se cho biết thêm, một trong số những người của đoàn từ thiện tuyên bố: “Bọn em không phải là cơ quan quản lý Nhà nước, nhưng tiền bọn em không thiếu!”. Riêng huyện bà, tổng số tiền từ thiện đã lên tới 7,3 tỉ rồi, huyện khác còn chưa tính.
Một vị lãnh đạo văn phòng UBND huyện Thông Nông cũng chia sẻ: “Chúng tôi không hề có văn bản chỉ đạo từ cấp trên, mà sau khi phòng Lao động – Thương binh & Xã hội thông báo thì chúng tôi mới được biết. Lãnh đạo huyện cũng hỏi đoàn từ thiện có cần truyền hình đi cùng không, thì họ cũng từ chối”.
Theo những người dân chứng kiến đoàn từ thiện trao phong bì, trong đó là tiền, thì những người này không cho phép họ quay phim, hay chỉ chụp bằng điện thoại cũng bị họ mắng. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần phối hợp với chính quyền địa phương tỉnh Cao Bằng tìm hiểu rõ động cơ, mục đích của đoàn từ thiện, tránh gây hoang mang trong dư luận.
(Đời sống & Pháp luật)
Một cán bộ xã khác cũng cho biết: “Đã công tác hơn 10 năm trong hàng ngũ của Đảng, tôi chưa bao giờ gặp một đoàn từ thiện vừa phóng khoáng vừa mập mờ thế này. Trong cuộc họp tới, nhất định tôi sẽ kiến nghị với lãnh đạo Đảng để xem xét và rút kinh nghiệm để có kế hoạch đón tiếp những đoàn từ thiện lần sau. Nếu đây là âm mưu của thế lực thù địch, tác động đến lòng dân, thì hậu quả khó lường”.
Theo một số lãnh đạo các xã được nhận tiền, thì đoàn công tác gồm có 5 người. Trong đó có 2 người là lãnh đạo phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện, 1 vị Phó giám đốc sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh Cao Bằng và 2 người trực tiếp phát tiền.
Ông Lưu Văn Dính, Chủ tịch UBND xã Lũng Nặm cho biết: “Xã tôi cũng có nhiều hộ nghèo, nhưng lại không nhận được số tiền hỗ trợ của nhóm từ thiện đó. Nhiều hộ nghèo trong xã đã lên hỏi tại sao chúng tôi không được tiền, mà hộ nghèo xã khác lại có tiền, khiến chúng tôi rất khó trả lời”.
Tiền “bọn em” không thiếu ?!
Để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng bà Hoàng Thị Se, Trưởng phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện Thông Nông. Bà Se cho biết: “Trực tiếp anh Lãnh Xuân Huyên, Phó giám đốc sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh gọi điện về cho chúng tôi, bảo chuẩn bị có đoàn từ thiện đến khảo sát danh sách hộ nghèo, hộ được bảo trợ, rồi sau đó xuống trao tiền đột xuất.
Hôm chúng tôi đi theo đoàn phát tiền, họ không hề dừng chân ở đâu. Kể cả chúng tôi mời cơm họ cũng không ăn, nên chúng tôi cũng đành nắm cơm đi theo họ ăn dọc đường. Tiện thể chúng tôi cũng hỏi họ là đoàn từ thiện ở đâu, cơ quan nào, họ cũng không trả lời, mà chỉ nói từ Sài Gòn lên. Sự việc này đã được chúng tôi báo cáo lên UBND huyện bằng công văn”.
Bà Se cho biết thêm, một trong số những người của đoàn từ thiện tuyên bố: “Bọn em không phải là cơ quan quản lý Nhà nước, nhưng tiền bọn em không thiếu!”. Riêng huyện bà, tổng số tiền từ thiện đã lên tới 7,3 tỉ rồi, huyện khác còn chưa tính.
Một vị lãnh đạo văn phòng UBND huyện Thông Nông cũng chia sẻ: “Chúng tôi không hề có văn bản chỉ đạo từ cấp trên, mà sau khi phòng Lao động – Thương binh & Xã hội thông báo thì chúng tôi mới được biết. Lãnh đạo huyện cũng hỏi đoàn từ thiện có cần truyền hình đi cùng không, thì họ cũng từ chối”.
Theo những người dân chứng kiến đoàn từ thiện trao phong bì, trong đó là tiền, thì những người này không cho phép họ quay phim, hay chỉ chụp bằng điện thoại cũng bị họ mắng. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần phối hợp với chính quyền địa phương tỉnh Cao Bằng tìm hiểu rõ động cơ, mục đích của đoàn từ thiện, tránh gây hoang mang trong dư luận.
(Đời sống & Pháp luật)
Những bài hát về Sài Gòn được viết sau 1975 từ hải ngoại
|
∇ Nghe tường trình
|
Và trong chương trình âm nhạc kỳ này, chúng tôi mời quí vị cùng nghe lại một số nhạc phẩm tiêu biểu viết về Sài Gòn của các nhạc sĩ hải ngoại sau năm 1975.
Sài Gòn niềm nhớ không tên
Sài Gòn là chủ đề lớn trong âm nhạc Việt Nam, nhất là sau biến cố 30/4, khi hàng triệu người Việt lưu lạc khắp năm châu bốn bể, khi nỗi nhớ quê nhà càng da diết thì những kìm nén càng dễ tuôn trào, để từ đó có những nhạc phẩm nói lên sự thống thiết, buồn thương về một quá khứ ai cũng từng yêu, từng nhớ. Những ca khúc ghi đậm một quãng đường lịch sử mà chắc hẳn nhiều người Việt xa xứ đều ghi khắc trong tâm khảm, pha chút chạnh lòng, bồi hồi, khắc khoải, tiếc thương như: Khi Xa Sài Gòn của Lê Uyên Phương, Đêm Nhớ Về Sài Gòn của Trầm Tử Thiêng, Nắng Paris, Nắng Sài Gòn của Ngô Thụy Miên, Mưa Sài Gòn Còn Buồn Không Em của Nguyệt Ánh, hay Cho Thành Phố Mất Tên của Phạm Đình Chương và Sài Gòn Sáng Nắng Chiều Mưa, Sài Gòn Vĩnh Biệt Tình Ta của Ngọc Trọng và nhiều series khác viết về Sài Gòn của Phạm Duy hay Trần Chí Phúc… Còn nhiều nhiều lắm những nhạc phẩm để đời, nhưng hình như vang vọng trong ký ức về một khoảng trời xa vắng vẫn là những nỗi nhớ, niềm thương, ray rứt không gọi thành tên:
Nắng bên này buồn lắm anh ơi
Một mình em lê bước trên đời
Nắng nơi đây cũng là nắng ấm
Nhưng ấm sao bằng nắng ấm quê hương
Mưa Sài Gòn còn buồn không Em?
|
Với những người Sài Gòn, sẽ rất nhớ nhung khi không còn sống ở Sài Gòn… vẫn biết tương lai tháng ngày còn rất dài nơi đất mới, nhưng lòng vẫn đau đáu, âm ỉ về một quá khứ vàng son. Sau cuộc chiến kéo dài hơn 20 năm, bao người đã ngã xuống trên đất mẹ, bao người đã bỏ mình trên biển cả, bao nhiêu cuộc đời tưởng chừng sẽ là dĩ vãng… nhưng không, chính dòng nhạc viết về Sài Gòn của những nhạc sĩ hải ngoại đã khơi gợi, đã nhắc nhở, đã để cho thế hệ sau biết rằng từng có một trang sử buồn. Và trong dòng nhạc đó, tác phẩm Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt của nhạc sĩ Nam Lộc được xem là đánh dấu cột mốc đầu tiên viết về chủ đề đó.
Sài Gòn ơi tôi đã mất người trong cuộc đời.
Sài Gòn ơi thôi đã hết thời gian tuyệt vời.
Giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi.
Những nụ cười ngắt trên môi.
Những giọt lệ ôi sầu đắng
Sài Gòn ơi vĩnh biệt
Viết về Sài Gòn sau ngày 30/4, thường các nhạc sĩ trước hết nói lên chính những suy tâm, hồi tưởng của mình về Sài Gòn, nhưng qua đó các tác phẩm của họ lại đủ sức lay động con tim của những người cùng cảnh ngộ, hầu như những ca từ mà các nhạc sĩ khắc khoải nhớ về cũng chính là những chất chứa mà nhiều người Việt xa xứ, tị nạn muốn thốt lên cho thỏa nỗi niềm, vì thế, những bài hát viết về Sài Gòn sau ngày 30/4 luôn mang giá trị lan tỏa thật lớn trong cộng đồng người Việt hải ngoại.
Thực sự có sống trong những tháng ngày li loạn ấy mới thấu hiểu được vì sao những nhạc phẩm viết về Sài Gòn sau ngày 30/4 có giá trị đến như vậy, bởi với những nhạc sĩ như Nam Lộc, Việt Dzũng, Nguyệt Ánh, Phạm Duy… họ đã kinh qua những giây phút đau thương, được chứng kiến sự sống còn, và thấu hiểu được giá trị thực của sự tự do là thế nào.
Khi quá khứ đã khép lại, cuộc sống của người Việt dù là hải ngoại hay tại quê nhà đều hướng đến tương lai, nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt từng nói: Một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại, có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn.
Vâng, trong những ngày tháng 4, một lần nữa chương trình âm nhạc xin được gửi tới quí vị một chút lắng đọng, một chút hồi tưởng, để tri ân, để nhớ về quá khứ và cũng để vui buồn cùng nhân tình thế thái, thời cuộc hôm nay
Vũ Hoàng,
phóng viên RFA
Theo RFA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét