Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Ucraine chìm ngập trong nợ nần, Việt Nam thì khi nào mới bị lộ?

Chân dung của một tên bồi bút

Trần An Lộc (Danlambao) - Vụ án bà Nguyễn Thị Năm tức bà Cát Hanh Long là người đầu tiên bị xử bắn để phát động phong trào "cải cách ruộng đất" năm 1953 bởi đảng Cộng sản Việt Nam tại nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lại đang như những giòng máu chảy dài trên báo mạng trong nước.
Người ta đã nghe nhiều về cái chết oan khiên, tức tưởi của người phụ nữ vừa đáng thương vừa đáng kính này, nhưng nay đọc lại những chi tiết được kể từ những người trong cuộc là con cháu của bà Cát Hanh Long, và những quan chức tiếp cận với vụ án mới thấy hết cái xót xa, sự độc ác và tính vô luân của vụ án và của những cá nhân đã trực tiếp chỉ đạo và gây ra vụ án. 
Để tránh dài dòng, người viết xin quí độc giả đọc lại bài báo "Chuyện về người phụ nữ đầu tiên bị bắn oan trong Cải cách ruộng đất" của tác giả Xuân Ba, đã đăng trên trang Blog Tễu cùng tư liệu mang tên: "Thêm các tư liệu về việc vu oan bà Cát hanh Long Nguyễn Thị Năm", trong đó đăng nguyên văn một bài báo (có bản chụp) với lời mở đầu: "Dưới đây là một bài viết đăng trên báo Nhân Dân ngày 21 tháng 7 năm 1953 của tác giả C.B., mở màn cho chiến dịch cải cách ruộng đất. Đối tượng mà bài báo “tấn công” là bà Cát-hanh-long Nguyễn Thị Năm, một người có công với cách mạng." 
Người viết xin trích lại nguyên văn bài báo ký tên C.B. này như sau:
Địa chủ ác ghê

Thánh hiền dạy rằng: "Vi phú bất nhân". Ai cũng biết rằng địa chủ thì ác: như bóc lột nhân dân, tô cao lãi nặng, chây lười thuế khoá - thế thôi. Nào ngờ có bọn địa chủ giết người không nháy mắt. Đây là một thí dụ:

Mụ địa chủ Cát-hanh-Long cùng hai đứa con và mấy tên lâu la đã:
- Giết chết 14 nông dân.

- Tra tấn đánh đập hằng chục nông dân, nay còn tàn tật.

- Làm chết 32 gia đình gồm có 200 người - năm 1944, chúng đưa 37 gia đình về đồn điền phá rừng khai ruộng cho chúng. Chúng bắt làm nhiều và cho ăn đói. Ít tháng sau, vì cực khổ quá, 32 gia đình đã chết hết, không còn một người.

- Chúng đã hãm chết hơn 30 nông dân - Năm 1945, chúng đưa 65 nông dân bị nạn đói ở Thái Bình về làm đồn điền. Cũng vì chúng cho ăn đói bắt làm nhiều. Ít hôm sau, hơn 30 người đã chết ở xóm Chùa Hang.

- Năm 1944-45, chúng đưa 20 trẻ em mồ côi về nuôi. Chúng bắt các em ở dưới hầm, cho ăn đói mặc rách, bắt làm quá sức lại đánh đập không ngớt. Chỉ mấy tháng, 15 em đã bỏ mạng.

Thế là ba mẹ con địa chủ Cát-hanh-Long, đã trực tiếp, gián tiếp giết ngót 260 đồng bào !

Còn những cảnh chúng tra tấn nông dân thiếu tô thiếu nợ, thì tàn nhẫn không kém gì thực dân Pháp. Thí dụ:

- Trời rét, chúng bắt nông dân cởi trần, rồi dội nước lạnh vào người. Hoặc bắt đội thùng nước lạnh có lỗ thủng, nước rỏ từng giọt vào đầu, vào vai, đau buốt tận óc tận ruột.

- Chúng trói chặt nông dân, treo lên xà nhà, kéo lên kéo xuống.

- Chúng đóng gióng trâu vào mồm nông dân, làm cho gẫy răng hộc máu. Bơm nước vào bụng, rồi giẫm lên bụng cho hộc nước ra.

- Chúng đổ nước cà, nước mắm vào mũi nông dân, làm cho nôn sặc lên.

- Chúng lấy nến đốt vào mình nông dân, làm cho cháy da bỏng thịt.

- Đó là chưa kể tội phản cách mạng của chúng. Trước kia mẹ con chúng đã thông đồng với Pháp và Nhật để bắt bớ cán bộ. Sau Cách mạng tháng Tám, chúng đã thông đồng với giặc Pháp và Việt gian bù nhìn để phá hoại kháng chiến.

Trong cuộc phát động quần chúng, đồng bào địa phương đã đưa đủ chứng cớ rõ ràng ra tố cáo. Mẹ con Cát-hanh-Long không thể chối cãi, đã thú nhận thật cả những tội ác hại nước hại dân. Thật là:

Viết không hết tội, dù chẻ hết tre rừng,
Rửa không sạch ác, dù tát cạn nước bể!

(21-7-1953)
C.B.
Đọc xong bài báo của tay C.B. này, quí bạn đọc thấy gì? Nghĩ gì?
Riêng kẻ viết bài này thì thấy lạnh xương sống, rởn tóc gáy, sau đó thì phẫn nộ, và rồi đau buồn và xấu hổ.
Thế này mà là một bài báo ư? Mà lại là một bài báo đăng trên tờ báo chính thống của đảng CSVN và của Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa!
Cố gắng đọc lại và rồi thấy rằng đây là một bản cáo trạng, một bản cáo trạng không bằng không chứng. Nói đúng hơn đây là một lô những điều vu khống, mạ lỵ, ngậm máu phun người.
Mỗi một chữ trong bản án rùng rợn này là một nhát mã tấu xả vào thân xác của một phụ nữ bị trói tay trói chân và bị bịt miệng. Mỗi một hàng chữ là một kiểu giết người man rợ mà không một người bình thường nào có thể nghĩ ra. Mỗi một đoạn văn là một tấn tuồng vô luân mà chỉ những chuyên viên tra tấn và giết người chuyên nghiệp mới có thể làm.
Nay tất cả đổ lên đầu một phụ nữ là bà Cát hanh Long Nguyễn Thị Năm, một phụ nữ 47 tuổi đời, có 2 con là Trung Đoàn Trưởng QĐND, sư 308 Điện Biên và (trích): "Những Võ Nguyên Giáp Trường Chinh, Lê Đức Thọ Hoàng Quốc Việt cùng nhiều yếu nhân của Đáng của Mặt trận Việt Minh từng qua lại được chở che ở ngôi biệt thự bề thế ở ven hồ Thiền Quang. Sau ngày toàn quốc kháng chiến, lại cũng những đáng bậc ấy cùng nhiều yếu nhân của Đảng của Chính phủ cũng nhiều dịp tá túc qua lại sinh hoạt ở khu đồn điền Đồng Bẩm vùng Thái Nguyên. Chủ những cơ ngơi những biệt thự cùng khu đồn điền ở Đồng Bẩm ấy là bà Nguyễn Thị Năm thường gọi là Cát Hanh Long, tên một hiệu buôn nổi tiếng ở Hà Thành, Hải Phòng". và "Khó kể hết những đóng góp của nhà tư sản ấy cho cách mạng. Từng ủng hộ Việt Minh trước CM tháng Tám 20.000 đồng bạc Đông Dương (tương đương bẩy trăm lạng vàng) rồi sau này là thóc gạo, vải vóc, nhà cửa. Bà là một trong những người đóng góp tiêu biểu nhất của “Tuần Lễ Vàng” ở Hải Phòng vơi hơn một trăm lạng vàng". Và lời chứng của Võ Nguyên Giáp ngày 10/11/2001: "Bà Nguyễn Thị Năm tức Cát Hanh Long là một địa chủ có tinh thần yêu nước, trong kháng chiến đã từng giúp đỡ bộ đội. Bản thân tôi và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh có lúc đã ở lại nhà bà. Trong những buổi họp sửa sai, chính Bác Hồ, đồng chí Trường Chinh và đồng chí Lê Văn Lương đều cho rằng xử trí bà Nguyễn Thị Năm là một sai lầm”.
Như vậy rõ ràng bà Năm là một người yêu nước, một người đóng góp tích cực trong công cuộc chống Pháp dành độc lập và là một ân nhân đối với các lãnh tụ đầu sỏ của đảng CSVN. Vậy bà Năm có ân oán gì với tác giả C.B. mà C.B. phải vu khống bà những tội ác khủng khiềp chỉ có trong các tiểu thuyết kinh dị hay trong óc những tên đồ tể bệnh hoạn mất hết tính người, như vậy?
May là chúng ta đã có câu trả lời (trích tại đây): "C.B.: là bút danh của ông Hồ Chí Minh, dùng tại 147 tài liệu viết từ tháng 3 năm 1951 đến tháng 3 tháng 1957 (trên báo Nhân Dân)".
Vâng, C.B. là bút danh của Hồ Chí Minh! Quả thật tôi không tin vào mắt mình! Quả thật là một quả bom tấn!
Dù không bao giờ tôi coi Hồ Chí Minh là một người yêu nước, dù với tôi Hồ Chí Minh chỉ là một tên điệp viện cộng sản, là người có tội nhiều hơn là có công với tổ quốc và dân tộc Việt Nam, tôi vẫn không bao giờ nghĩ Hồ Chí Minh lại vô luân như thế, lại ác độc và hèn hạ như thế! Và tôi đã lầm: bởi vì C.B. tức Hồ Chí Minh chính là một tay bồi bút mạt hạng. Hơn nữa là một thằng độc ác, hèn mạt và vô luân. 
Tại sao vậy?
Bởi vì thông thường một tên bồi bút cũng chỉ uốn cong ngòi bút của mình khi sinh mạng hắn hay bà con thân nhân ruột thị hắn bị đe dọa, hoặc vì hắn ham tiền, ham danh, ham gái, ham hưởng thụ và có thể vì bất tài, không đứng được trên đôi chân của mình để phải làm một tên bồi bút bị mọi người khinh bỉ.
Nhưng đây, xin quí bạn đọc nhớ cho - Hồ Chí Minh lúc ấy đang ở trên đỉnh quyền lực, muốn hại ai thì hại, muốn giết ai thì giết, muốn gái có gái, muốn tiền có tiền, thế thì cái gì đã khiến ông phải viết một bài báo vô luân như thế? Xin đừng đổ lỗi cho quan thầy Trung quốc! Thử hỏi những Huỳnh Phú Sổ, Phạm Quỳnh, Khái Hưng, Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Phan Văn Chánh, Trần Văn Thạc, Nguyễn Văn Vững vân vân... bị giết, có cần phải có lệnh của TQ hay không? Như vậy nếu vì bất cứ lý do gì (cứu cánh biện minh cho phượng tiện) muốn giết bà Năm thì cứ giết, như đã giết các nhà yêu nước không cộng sản trên, cần gì phải viết một bài báo vu khống, mạ lỵ, rồi kéo cả những người con bà Năm đã từng xả thân trên tuyến đầu đánh Pháp vào mà hành hạ cho thân tàn ma dại một cách tán tận lương tâm đến như vậy. Mà lại ký tên C.B. không dám đề tên Hồ Chí Minh cho bàn dân thiên hạ được biết? Nó vô luân và hèn hạ chính là ở điểm này!
Tất cả cái vô luân nằm trong cái tâm độc ác của con người bệnh hoạn này. Đã độc ác lại hèn vì cam tâm đánh vào một người phụ nữ chân yếu tay mềm. Nó vô luân bởi người phụ nữ này là ân nhân của hắn, của đồng chí và đồ đệ của hắn.
Nó vô luân bởi người phụ nữ này là người yêu nước nhiệt tình, một người hoàn toàn vô hại cho đảng cộng sản. Nó vô luân bởi mà là mẹ của 2 người con trai trong quân đội ra tuyến đầu cứu nước. Người đã dâng gần hết tài sản cho đảng CSVN được ngụy trang dưới danh hiệu cách mạng.
Thế mà nó đã đối xử với bà còn thua loài thú đối với đồng loại, thì sao không thể gọi là vô luân.
Viết đến đây tôi cũng thêm một điểm để công luận và sử gia lưu ý: Đó là vai trò của "Những Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Lê Đức Thọ Hoàng Quốc Việt cùng nhiều yếu nhân của Đáng của Mặt trận Việt Minh từng qua lại được chở che". 
Theo bài báo dẫn thượng, thì mãi đến "mùa đông năm 1986 Lê Đức Thọ và Trường Chinh mới ghé mắt đến con cháu vị ân nhân của mình. Còn Võ Nguyên Giáp thì sao? Mãi đến ngày 10/11/2001 (5 năm sau Lê Đức Thọ lên tiếng) Giáp mới vớt đuôi một câu: "Bà Nguyễn Thị Năm tức Cát Hanh Long là một địa chủ có tinh thần yêu nước, trong kháng chiến đã từng giúp đỡ bộ đội. Bản thân tôi và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh có lúc đã ở lại nhà bà. Trong những buổi họp sửa sai, chính Bác Hồ, đồng chí Trường Chinh và đồng chí Lê Văn Lương đều cho rằng xử trí bà Nguyễn Thị Năm là một sai lầm”. Chỉ nói vớt đuôi vậy thôi chứ không hành động gì. Kể cả trong lúc còn quyền hành nghiêng trời như nhân vật số hai sau Hồ Chí Minh, Giáp cũng không thắp được một cây nhang cho vong hồn bà Năm để gọi là đền đáp những gì bà đã cưu mang giúp đỡ chính bản thân hắn. Còn những tên như Hoàng quốc Việt cùng nhiều yếu nhân... thì hoàn toàn vắng tiếng!
Với những con người tán tận lương tâm như vậy mà tôn vinh là "cha già dân tộc" là "nguyên khí quốc gia" thì đất nước này, dân tộc này không cất đầu lên nổi là chuyện chẳng lạ chút nào.
Tôi viết bài này như một nén nhang dâng lên oan hồn cụ bà Nguyễn Thị Năm và muôn vàn nạn nhân khác đã bị cộng sản giết hại. Tôi cũng xin thân nhân của cụ Năm cũng đừng xin xỏ chi cái đảng cộng sản vô luân này những cái giấy lộn và những danh hiệu rỗng tuyếch cho tủi thêm vong linh người oan khuất. 
Xin quí vị nhớ câu nói bất hủ của Cù Huy Hà Vũ: "Nhân dân và Tổ quốc sẽ giải án cho tôi" - Vâng, như vậy chúng ta không cần xin xỏ vì đảng cộng sản không đủ tư tâm và đủ tầm để làm việc này.
 

Ucraine chìm ngập trong nợ nần, Việt Nam thì khi nào mới bị lộ?

 Nguyễn Hữu Quý
1. Từ thực trạng Ukraine
Ngày 30.3.2014, báo An ninh Thủ đô, trong bài viết tựa đề “Ucraine chìm ngập trong nợ nần”(1), cho biết:
“… Ai sẽ trả lương hưu? Ukraine đang rất cần tiền. Ngân sách đã cạn kiệt trong khi năm 2014 nước này cần khoảng 6 tỷ USD để trả nợ. Tới đây khi EU và Mỹ có trợ giúp thì vẫn không thể nào đủ để giải quyết các vấn đề kinh tế hiện nay của Ukraine.
Theo tờ Washington Post, ngân khố của Ukraine chỉ còn lại vỏn vẹn 500.000 USD trong khi đó, các khoản nợ của nước này lại lên đến hàng tỷ USD!”.
“… Bên cạnh các khoản nợ từ việc đi vay còn có các khoản nợ bắt nguồn từ việc không thanh toán nhập khẩu. Hiện, không ai biết chính xác bao nhiêu doanh nghiệp của nước này nợ lương người lao động. Còn với các khoản nợ nước ngoài thì chỉ tính riêng trong năm ngoái đã tăng trên 20,2%. Tính đến ngày 31-12-2013, tổng nợ nước ngoài của Ukraine là 140 tỷ USD, chiếm khoảng 80% GDP”.
Ukraine có diện tích 603.700 km2 (kể cả bán đảo Crimea là 26.100 km2), dân số (2012) là 44,85 triệu người (trong đó Crimea là 2,04 triệu). Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, thì “đây vẫn là một trong những quốc gia có thu nhập bình quân thấp nhất châu Âu”.
Cũng vì sự khủng hoảng ở Ukraine, mà người theo dõi về Ukraine ở Việt Nam được biết, cựu tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych có một tòa lâu đài như là một bảo tàng, trong khuôn viên rộng khoảng 140 ha ở ngoại ô thủ đô Kiev, và một tòa lâu đài khác đang được xây dựng ở bên bờ Biển Đen.
Còn với quan chức hàm Bộ trưởng thì sao?
Theo báo Dân trí đăng tải ngày 24.3.2014 (2): “Cảnh sát Ukraine đã tịch thu 42 kg vàng và khoản tiền mặt 4,8 triệu USD trong cuộc lục soát căn hộ của cựu Bộ trưởng năng lượng Ukraine Eduard Stavytsky”.
Chẳng biết ông cựu Bộ trưởng này, trước khi làm Bộ trưởng ông giàu cỡ nào, nhưng với thời gian làm Bộ trưởng chỉ khoảng 1 năm thôi mà có số tài sản như vậy thì quả là khủng khiếp:
“Sự nghiệp của ông Stavytsky đã nở rộ dưới thời Tổng thống bị phế truất Viktor Yanukovych. Ông Stavytsky được bổ nhiệm làm bộ trưởng năng lượng hồi tháng 12/2012. Báo chí Ukraine miêu tả ông Stavytsky là một thành viên trong nhóm thân cận của Yanukovych”.
2. Liên hệ với Việt Nam
Hiện nay, kinh tế Việt Nam gần như hoàn toàn phụ thuộc vào Trung Quốc, với khoảng vài trăm nghìn doanh nghiệp phá sản trong các năm từ 2011 đến 2013, hàng hóa (hàng tiêu dùng, máy móc, nguyên liệu cho sản xuất…) của Việt Nam bây giờ chủ yếu nhập về từ Trung Quốc. Việt Nam ngày nay là thị trường tiêu thụ của Trung Quốc, xuất sang Trung Quốc chủ yếu là tài nguyên thô và mặt hàng nông sản, v.v. Trong khi người Tàu nổi tiếng thế giới về giỏi khoản hối lộ, họ đang làm điên đảo cả thế giới, thì rõ ràng, các bộ ngành ở Việt Nam khi làm việc với họ (TQ) thì trở thành kẻ (hay tập thể) tham ô, nhận hối lộ; và chắc chắn các Bộ trưởng người Việt còn tham lam hơn ông Bộ trưởng người Ukraine như đã nói trên. Sau đây là thử nhìn trong một vài lĩnh vực:
(1) Ban quản lý Khu công nghiệp Vũng Áng, Hà Tĩnh, cho tập đoàn Formosa Đài Loan (TQ đã mua lại) thuê đất với diện tích 33 km2 (đất liền và mặt biển cảng Vũng Áng), tổng số tiền cho thuê là 96 tỷ đồng, trong thời hạn là 70 năm(3); tính ra là 41,56 đồng/m2/năm; nếu ăn một bát phở bình dân, giá khoảng 30.000 đồng, thì phải cho thuê 722 m2 đất mới đủ tiền ăn một bát phở bình dân đó. Rõ ràng, cho thuê với giá như cho không như vậy, lại ở vị trí chiến lược… thì phải được cái gì chứ?! Việc này thì phải hỏi Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (thời điểm đó) thì mới biết được.
(2) Với đất mặt biển, KCN mà giá cho thuê còn rẻ như vậy, thì thử hỏi, 10 tỉnh đã cho các công ty nước ngoài thuê trồng rừng thời hạn 50 năm (chủ yếu là Trung Quốc và Đài Loan thuê; các tỉnh gồm: 07 tỉnh biên giới Việt-Trung (Điện Biên, Lai Châu, Lao Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh), và 03 tỉnh Biên giới Việt-Lào (Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam), thì giá cho thuê chắc là phải rẻ hơn ở Vũng Áng. Các vị cho thuê cũng phải được cái gì chứ? Không có lẽ các vị vô tư không nhận tiền hối lộ từ họ?
(3) Vụ Tập đoàn tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC), hối lộ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN), đang xôn xao dư luận, với số tiền 80 triệu yên (16,40 tỷ VNĐ), thực ra đây là số tiền rất nhỏ, so với số tiền mà “Dự án đã ký hiệp định vay JICA lần 1 với giá trị 4,683 tỷ yên (960 tỷ VNĐ) cho công tác thiết kế kỹ thuật và hỗ trợ đấu thầu” (4) (chỉ riêng tiền thiết kế kỹ thuật và hỗ trợ đấu thầu đã là hàng nghìn tỷ). Vậy thì, cách đây mấy năm, người ta ham Dự án Đường Sắt cao tốc, với mức chi phí “nghiên cứu” lập dự án là 7 tỷ USD (5) thì đâu có gì lạ (?!).
Nếu dự án Đường sắt Cao tốc mà được Quốc hội thông qua, thì có lẽ, đây sẽ là dự án có số tiền tư vấn thiết kế khủng khiếp nhất tại Việt Nam từ trước đến nay, và tất nhiên, chỉ cần 10%-20% trong số đó, tức khoảng 1 tỷ USD để hối lộ, lại quả… thì sẽ có bao nhiêu người có tiền gửi ở nước ngoài và chuẩn bị định cư ở nước ngoài?
Lại liên tưởng đến vụ án liên quan đến ông tướng công an Phạm Quý Ngọ, chẳng phải là bên A (trong Dự án di dời chuyển đổi công năng cảng Sài Gòn), nhưng bằng cách nào đó, mà bà Trương Mỹ Lan (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát – TP HCM) buộc phải thông qua Dương Chí Dũng, để hối lộ ông ta 1 triệu USD, nếu đúng như vậy, thì quả là ông ta quá tài! Phải chăng, chỉ bằng một vài cú điện thoại hù dọa… là bà Lan buộc phải chi ra 1 triệu USD để vừa giữ an toàn, tránh phiền phức và vừa được việc?
(4) Việt Nam hiện có 60% các doanh nghiệp khai thác mỏ ở miền Bắc là do Trung Quốc đứng phía sau; 90% các công trình trọng điểm quốc gia với số vốn hàng chục tỷ USD do Trung Quốc trúng thầu; “Biếu không cho nước ngoài mỏ than tốt nhất”(6); những việc làm giúp người Trung Quốc như vậy, không có lẽ không được tỷ nào bỏ vào túi?
Vân vân…
3. Nợ nước ngoài của Việt Nam là bao nhiêu, và bao giờ mới… bị lộ?
Nước Ukraine, như đã dẫn chứng nói trên, “Tính đến ngày 31-12-2013, tổng nợ nước ngoài của Ukraine là 140 tỷ USD, chiếm khoảng 80% GDP”, từ một nền quân sự hùng mạnh, chỉ đứng sau Nga khi Liên Xô sụp đổ, để rồi giờ đây, cùng với nạn tham nhũng, nền quốc phòng Ukraine như sụp đổ, và đã buộc phải mất toàn bộ bán đảo Crimea, có diện tích bằng 4,32% diện tích lãnh thổ về nước Nga. Thử hỏi, nếu tại thời điểm này, Trung Quốc ra tay xâm lược Trường Sa, lại bị ràng buộc bởi “tình hữu nghị” với “phương châm 16 chữ vàng và quan hệ 4 tốt”, thì liệu rằng, Việt Nam có giữ được trọn vẹn Trường Sa như hiện trạng?
Không ai đảm bảo cho việc Trung Quốc không đánh chiếm Trường Sa trong những năm tới, thậm chí ngay trong năm 2014 này!
Rõ ràng, Ukraine là bài học rất gần, có nhiều điểm tương đồng (lòng Dân bất an, tham nhũng, khai thác tài nguyên bán thô, quản lý yếu kém, bên cạnh là nước lớn bành trướng…) đối với Việt Nam.
Đến thời điểm này, “Theo số liệu công bố của Bộ Tài chính, tại 31/12/2012, tỷ lệ nợ công là 57,3% GDP”(7) (báo Dân trí ngày 24.3.2014). Thực ra, con số thống kê của Việt Nam chưa bao giờ là con số thật. Nhiều người dự đoán, nợ công của Việt Nam phải gần bằng hoặc hơn GDP của Việt Nam, tức là vào khoảng 100-120 tỷ USD.
Dù muốn hay không, từ thực trạng của nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua, cũng phải nói rằng, kinh tế Việt Nam đang trên đà sụp đổ. Nếu Đảng cộng sản Việt Nam không biết dựa vào Nhân Dân để thay đổi, thì khoảng 2-4 năm nữa thôi, Việt Nam sẽ thay đổi cả thể chế chính trị này, khi đó toàn bộ tổng nợ nước ngoài mới có điều kiện minh bạch.
Rõ ràng, dù rất muốn che dấu, nhưng đã đến lúc không thể che dấu được nữa, một khi “Đã đến mức vay để chi tiêu, vay để trả nợ”(8), như báo Tuổi trẻ cảnh báo từ hồi tháng 10/2013, thì không còn nhiều cơ hội để cứu vãn cho cả hệ thống chính trị hiện nay.
30.3.2014
N.H.Q
Bài tham khảo:
(1) Ucraine chìm ngập trong nợ nần
(2) Phát hiện 42 kg vàng tại nhà cựu Bộ trưởng năng lượng Ukraine
(3) Formosa Vũng Áng – cho thuê đất 70 năm như cho không, có tiêu cực khủng không? Mời hai ông Tổng Trọng, Bá Thanh vào cuộc
(4) Vì sao JTC phải hối lộ để trúng thầu dự án tại Việt Nam?
(5) Từ nghi án hối lộ 16 tỷ, 'lộ' vụ 'nghiên cứu' 7 tỷ USD
(6) “Biếu không” nước ngoài mỏ than tốt nhất
(7) Mỗi người dân Việt Nam "gánh" 18,6 triệu đồng nợ công
http://dantri.com.vn/kinh-doanh/moi-nguoi-dan-viet-nam-ganh-186-trieu-dong-no-cong-853449.htm
(8) Đã đến mức phải vay để chi tiêu, vay để trả nợ
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/576467/da-den-muc-phai-vay-de-chi-tieu-vay-de-tra-no.html#ad-image-0
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
 

Tú Hờ---Tiếp viên VNA bị bắt, lỗi ở đâu?

Tiếp viên VNA bị bắt, lỗi ở đâu?

Một cửa hàng lớn tại Nguyễn Sơn liên tục có hàng về. Mặc dù không khẳng định được 100% nhưng hầu hết khách tới đây đều ngầm hiểu hàng hóa xách tay trên con phố này do các phi công, tiếp viên mang về.
  
Cô Bích Ngọc bị bắt giam do "mua bán" hàng ăn cắp ở NB là một hành động phát sinh đơn lẽ hay theo một tổ chức "buôn chuyến" trong VNA? Có lẽ đây là mối quan tâm lớn nhất mà lực lượng cảnh sát điều tra NB muốn truy tìm. Việc cảnh sát NB khám xét văn phòng VNA  hay đưa ra một danh sách trên dưới 20 người trong VNA để điều tra không phải là một hành vi vô cớ! Trước đây, người ta còn nhớ một sự kiện tương tự mà nhân vật cao nhất lúc bấy giờ là cơ phó Đặng Xuân Hợp là người bị CS NB bắt giữ và trục xuất về nước vào tháng 8.2009. Họ là nạn nhân hay thủ phạm của những vụ án buôn chuyến đường dài theo đường hàng không?

Để thuyết phục khách rằng hàng hóa đều đảm bảo được "cưỡi" máy bay về, có cửa hàng xách tay tại đây còn trưng cả vali nguyên cuống vé Vietnam Airlines ra mặt tiền.
Người thông thạo trong Hàng không VN cho biết những ứng viên muốn nộp đơn vào ngành này phải tốn kém không ít, vài ba chục nghìn đô la là chuyện bình thường và sau một thời gian tập luyện sẽ được tham gia các đường bay từ nội địa và dần bước vào các tuyên bay quốc tế với sự bảo lãnh của "tổ chức" mafia hàng không để phục vụ đường dây buôn lậu hàng hóa mà người Việt ở bản xứ ăn cắp(?) và tập trung về một địa điểm đã được định sẵn. Vì vậy, không chỉ sân bay ở NB mà ở Paris, Moscou, Frankfurt và ngay cả Incheon[HQ], Singapore, Bangkok.. đều có các cơ sở "đại lý" thu gom để phân phối cho các tiếp viên chuyển tải! Mặt hàng thì tùy vào sự chênh lệch giữa trong và ngoài nước mà "tổ chức" này đặt hàng như điện thoại di động đời mới, Ipad, Laptop, Mỹ phẩm cao cấp, Hàng hiệu xa xỉ, Thuốc tây.... và có khi họ còn mạo hiểm mang cả Vàng, Kim loại quí về nước để cơ sở trong nước "phân phối" hay ngoại tệ ra nước ngoài để "chuyển ngân lậu".... Rõ ràng danh mục này là nằm ngoài những vật dụng cá nhân của tiếp viên, phi công . Những chiếc va li cồng kềnh của nhân viên hàng không trên đường ra sân bay...là những "món hàng" nhân viên phải mang về theo chỉ thị và không cần biết xuất xứ hay người nhận. Vì lẽ đó, chắc chắn chị Bích Ngọc cũng chẳng biết gì hơn và "chứng cớ"  là những lời khai vu vơ không hơn kém(!) dừng lại ở mức chỉ thừa nhận là "có lấy hàng" mà thôi. Liệu CS Nhật vượt được mạng lưới này, có thể làm gì ngoài việc lấy lời khai và quyết định "trục xuất" những thành phần"bất hảo" là biện pháp cuối cùng ? Tiền vốn đầu tư vào làm nghề tiếp viên của chị Kim Ngọc như thế là xong(chưa biết có hoàn vốn đủ chưa) nhưng cái tổ chức Mafia trong VNA thì vẫn tiếp tục tuy rằng có phần "cảnh giác" hơn tí chút. Đây cũng là lí do các tiếp viên hàng không vẫn phải thực hiện những "nhiệm vụ bất khả thi" tuy rằng sẽ kín kẽ vì "tổ chức" mà họ đã lệ thuộc từ khi bước vào nghề...biết là "phạm tội" nhưng đã "phóng lao thì phải theo lao" như ông bà chúng ta thường nói!
 

Không lẽ thương hiệu "Sen Vàng" của VNA đã  nhuốm màu "máu" và " nước mắt" của những tiếp viên hàng không và tổ lái máy bay khi họ đã biến thành "Hakobiya"(kẻ chuyển tải) dù muốn hay không khi đã lọt chiếc bẫy ngọt ngào này ? Phải chăng "Vụ tiếp viên Vietnam Airlines buôn lậu: “Biết nhục thì đã không làm” (NLĐ).
 Tú Hờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét