Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

Ngày 16/2/2014 - Vì sao TQ tấn công Việt Nam năm 1979? - Phải tưởng niệm, vinh danh chiến sĩ Việt Nam trong cuộc chiến 1979

  • 'TQ đánh VN vì muốn làm ăn với Mỹ' (BBC) - Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nhớ lại cuộc chiến Việt-Trung 1979 từ góc nhìn của một nhà ngoại giao khi đó đang làm việc tại Trung Quốc.
  • Ông Xuân Anh làm phó bí thư Đà Nẵng? (BBC) - Con trai cả của cựu Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Chi, Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, vừa được giới thiệu làm Phó Bí thư Thành ủy.
  • Hoa Kỳ nỗ lực thúc đẩy TPP (RFI) - Nhà Trắng hôm qua 14/02/2014 bày tỏ quyết tâm xúc tiến Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), dù vấp phải sự chống đối của các đồng minh phe Dân chủ tại Quốc hội.
  • Gia đình LS Lê Quốc Quân kêu gọi mọi người dự phiên xử phúc thẩm (RFI) - Trên nguyên tắc, ngày 18/02/2014, nhà hoạt động nhân quyền, luật sư Lê Quốc Quân sẽ được đưa ra xử phúc thẩm. Trong bức thư đề ngày 14/02, gia đình LS Lê Quốc Quân kêu gọi mọi người đến dự phiên xử phúc thẩm này, cũng như dự thánh lễ cầu nguyện choông vào ngày Chủ Nhật 16/02 ở Nhà thờ Thái Hà, Hà Nội.
  • Mỹ không kềm chế được tham vọng biển đảo của Trung Quốc (RFI) - Tranh chấp biển đảo đang gây sóng gió cho quan hệ của các quốc gia ChâuÁ, mà đặc biệt là quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản, hiện rơi xuống thấp nhất từ một năm nay. Dưới danh nghĩa đồng minh của một số quốc gia ChâuÁ, ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đề nghị Bắc Kinh giảm bớt các yêu sách chủ quyền lãnh thổ, nhưng không thành. Le Figaro đăng tựa :"Kerry không kềm được tham vọng của Trung Quốc".
  • Thầy giáo Đinh Đăng Định được hoãn thi hành án (RFA) - “Cách đây chừng chưa đầy 1 tiếng vào lúc 21 giờ 40 phút ngày 15 tháng 2, bố tôi được bàn giao tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, thời gian tạm đình chỉ là 12 tháng..." Con gái của thầy nói với đài Á Châu Tự Do.
  • Nhật bác bỏ lời kết án quân phiệt của Trung Quốc (RFA) - Theo ông Yoshihide Suga thì Trung Quốc nói Nhật là một cường quốc quân sự, nhưng thực thế ngân sách quốc phòng của Nhật hồi năm ngoái chỉ tăng có 0,8%; trong khi đó khoản ngân sách này của Trung Quốc gia tăng hằng năm hơn 10%
  • Đông Quan: Giám đốc công an (RFI) - Theo Tân Hoa Xã, chính quyền Trung Quốc hôm 14/02/2014 đã sa thải giám đốc công an Đông Quản (Dongguan), nơi được mệnh danh« thành phố trụy lạc», sau loạt phóng sự về ngành công nghiệp tình dục chiếu trên kênh truyền hình nhà nước CCTV.
  • Báo Úc: Trung Quốc là hiểm họa số 1 (BaoMoi) - Bản phúc trình của Học viện chiến lược Úc (ASPI) nhận định: Trung Quốc là hiểm họa lớn nhất đối với nền an ninh Úc và an ninh châu Á. Sự nguy hiểm của Trung Quốc xuất phát từ hai nguyên nhân chính: sự lớn mạnh của nền kinh tế và khả năng rút lui ra khỏi khu vực của một nước Mỹ đang bị yếu dần.
  • Mỹ và Châu Âu được kêu gọi gởi quan sát viên đến Tân Cương (RFI) - Sau vụ tấn công hôm qua tại Tân Cương làm 11 người thiệt mạng, hôm nay 15/02/2014 hãng tin Pháp AFP nhận được email của tổ chức lưu vong Hội nghị Thế giới người Duy Ngô Nhĩ, khẳng định đó là do lực lượng an ninh Trung Quốc khiêu khích và sử dụng vũ lực. Tổ chức này kêu gọi Liên hiệp châuÂu và Hoa Kỳ gởi quan sát viên đến tại chỗ.
  • Hồng Kông chuẩn bị cho Bắc Kinh xây quân cảng (RFI) - Theo báo chí Trung Quốc hôm nay 15/02/2014, Hồng Kông đã bước một bước quan trọng, tiến đến việc cho xây dựng một cảng quân sự Trung Quốc dọc theo bờ biển của mình, cho dù dân chúng phản đối.
  • Mỹ cảnh báo lần 3 về vùng ADIZ của Trung Quốc (BaoMoi) - (Tin tức 24h) - Từ khi Trung Quốc tuyên bố thiết lập vùng nhận diện phòng không trên biển Hoa Đông vào tháng 11/2013, Mỹ đã liên tục lên tiếng cảnh báo và phản đối. Mới đây nhất, trong chuyến thăm châu Á, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 14/2 nói rằng một bước đi như vậy có thể đe dọa sự ổn định trong khu vực giữa lúc căng thẳng lên cao.
  • 8 tỉnh của Việt Nam hiện có cúm gia cầm (RFA) - Đây là thông tin cảnh báo mà Cục Thú Y Việt Nam vừa đưa ra. Cụ thể các tỉnh chính thức được xem có dịch cúm gia cầm H5N1 là Quảng Ngãi, Nam Định, Kontum, Tây Ninh, Cà mau, Khánh Hòa, Long An và Dak Lak.
  • Tài nguyên Bắc Cực ngày càng quan trọng đối với quốc tế (RFI) - Với nguồn tài nguyên dồi dào và với viễn cảnh mở ra những con đường giao thương mới, vùng Bắc Cực đang ngày càng trở nên quan trọng đối với cộng đồng quốc tế, thể hiện qua việc Hoa Kỳ sắp bổ nhiệm một đại diện đặc biệt về Bắc Cực.
  • Thủ hiến vùng Delhi từ chức (RFI) - Hôm qua, 14/02/2014, người đứng đầu chính phủ vùng Delhi, Ấn Độ, vừa nhậm chức hồi cuối tháng 12/2013, tuyên bố từ nhiệm để phản đối việc dự luật chống tham nhũng củaông bị ngăn cản.
  • Mỹ sẽ tăng sức ép lên Syria (RFI) - Tối qua, 14/02/2014, trước khi đợt đàm phán thứ hai của hội nghị Genève 2 về Syria kết thúc, trong cuộc gặp với Quốc vương Jordani, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố Washington sẽ gia tăngáp lực lên chính quyền Bachar al-Assad nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu tại Syria.
  • ổng thống Ý tham vấn chuẩn bị lập chính phủ mới (RFI) - Tổng thốngÝ Giorgio Napolitano từ sáng nay 15/02/2014 tiếp tục tham khảo các đảng phái sau khi Thủ tướng Enrico Letta từ chức để lập chính phủ mới, mà người đứng đầu trong tương lai sẽ là Matteo Renzi, Tổng bí thư đảng Dân chủ và là thị trưởng trẻ tuổi của Florence (Firenze).
  • Đối lập Ukraina sẵn sàng rút khỏi Tòa đô chính Kiev (RFI) - Tại Ukraina, tuyên bố với hãng tin AFP hôm nay, một dân biểu đảng đối lập Svoboda hiện đang chiếm đóng trụ sở Tòa đô chính Kiev tuyên bố là họ sẵn sàng rời khỏi tòa nhà này sau khi những người biểu tình bị bắt giữ được thả ra.
  • Thái Lan : Người biểu tình tiếp tục bám trụ (RFI) - Từ hôm qua 14/02/2014, chính phủ Thái Lan mở chiến dịch chiếm lại các cơ quan chính quyền bị đối lập chiếm giữ. Hôm nay, khoảng 1.200 cảnh sát được huy động để lấy lại trụ sở chính phủ. Phe biểu tình tuyên bố sẽ kháng cự.
  • Stromae thắng đậm với 3 giải Victoires de la Musique (RFI) - Đúng với dự đoán, nam ca sĩ người Bỉ Stromae đã thành công rực rỡ nhân kỳ trao giải thưởngâm nhạc của Pháp Victoires de la Musique tối qua 14/02/2014. Trên sân khấu nhà hát Zénith tại Paris, Stromae đã đoạt ba giải quan trọng trên tổng số 6 đề cử.
  • Hoa Kỳ-Trung Quốc cộng tác chống khí thải (RFA) - Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai quốc gia phát thải khí nhà kính nhiều nhất trên thế giới, hôm nay công bố nói rằng chính phủ hai nước đang phối hợp nổ lực nhằm chia sẻ thông tin để chống lại tình trạng biến đổi khí hậu.
  • Cúm gia cầm H7N9 có thể lan sang Việt Nam (RFA) - Việt Nam hiện cũng được cảnh báo về khả năng chủng cúm gia cầm H7N9 bùng phát mạnh ở Trung Quốc có thể truyền sang qua ngã biên giới phía bắc của Việt Nam.
  • Hòa đàm Syria gặp bế tắc (VOA) - Nhà điều giải LHQ Brahimi lên tiếng xin lỗi dân chúng Syria trong lúc vòng đàm phán mới nhất tại Genève giữa 2 phe lâm chiến kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào
  • Ngoại trưởng John Kerry thăm châu Á (BaoMoi) - Trong khuôn khổ chuyến công du các nước châu Á, sau khi kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc, ngày 14/2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.
  • Mỹ "chêm lại cái chốt bị lỏng" trong trục xoay về châu Á (BaoMoi) - (PetroTimes) - Mỹ luôn nói đặt trọng tâm đối ngoại vào châu Á. Nhưng việc Tổng thống Obama lỗi hẹn với các lãnh đạo khu vực này hồi tháng 10/2013 đã khiến sự khả tín của Mỹ bị nghi ngờ. Chuyến thăm của Ngoại trưởng và Tổng thống Mỹ tới khu vực này được coi là nhằm xua tan những nghi ngờ trên.
  • Vì Biển Đông, Mỹ - Trung "đe" nhau ngay tại Bắc Kinh (BaoMoi) - (Petrotimes) - Không nằm ngoài dự đoán của giới phân tích, trong khuôn khổ chuyến thăm Bắc Kinh ngày hôm qua (14/2), Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tiếp tục cảnh báo chống lại các động thái đơn phương hòng áp đặt cái gọi là “vùng nhận diện phòng không” của Trung Quốc ở Biển Đông.
  • Trung Quốc phản ứng bình luận của Đô đốc Mỹ về Biển Đông (BaoMoi) - Ngày 14/2, Trung Quốc đã kịch liệt chỉ trích bình luận của Tư lệnh tác chiến Hải quân Mỹ, Đô đốc Jonathan Greenert liên quan tới biển Đông và đề nghị Mỹ giữ lập trường trung lập trong các tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Philippines.
  • Trung Quốc lớn tiếng đòi Mỹ tránh xa Biển Đông (BaoMoi) - Trung Quốc hôm qua (14/2) đã lớn tiếng yêu cầu Mỹ giữ lập trường trung lập, tránh xa cuộc tranh chấp giữa nước này với Philippines ở Biển Đông. Đây được xem là phản ứng của Bắc Kinh đối với cam kết của Đô đốc Hải quân Mỹ về việc sẽ bảo vệ Manila trong trường hợp có bất kỳ cuộc tấn công xâm lược nào từ phía Trung Quốc.

Căng thẳng tại Việt Nam trước phiên xử phúc thẩm của luật sư Lê Quốc Quân

Trần Thị Cẩm Thanh - Ở phía Bắc, khủng bố liên tục tại Văn Giang diễn ra từ chiều hôm 10/2, chúng dùng súng hoa cải bắn vào người dân giữ đất, có 5 người bị thương đưa người bị thương đi cấp cứu. Chiều 13/2/2014, người dân bị bệnh viện Việt Đức từ chối chữa trị trong khi chưa gắp hết đạn ra khỏi cơ thể, sự việc vô cùng căng thẳng... Người dân vừa đấu tranh để cầm cự, vừa trông chờ vào dư luận quốc tế lên tiếng để yểm trợ cho quá trình tranh đấu của họ.

Bác Dương Văn Mình, người có uy tín với dân tộc H’Mông, bị an ninh theo sát, ông đang phải chạy thận để duy trì sự sống nhưng các bệnh viện ở Hà Nội đều từ chối phục vụ, sự việc dẫn tới nghi vấn an ninh Việt Nam đã gây áp lực lên các bệnh viện để bệnh viện từ chối dịch vụ chữa bệnh cho ông Mình.

Tại phía Nam, anh Nguyễn Bắc Truyển bị đàn áp khốc liệt, nhà hoạt động xã hội Bùi Thị Minh Hằng và một số tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo cũng bị khủng bố bắt đi, bị đánh đập tàn nhẫn. Hiện nay đã 3 ngày trôi qua, Bùi Hằng vẫn chưa được thả, an ninh cũng chưa có thông báo gì gửi cho gia đình, tương tự ở phía bắc, người dân chỉ có trông cậy vào việc đưa tin tới cộng đồng quốc tế, các tổ chức quốc tế có hoạt động bảo vệ nhân quyền lên tiếng hỗ trợ.

Hiện nay dân oan tại miền Bắc đang bám trụ tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, nửa đêm bị công an phá lều, đổ mắm tôm vào chăn màn, quần áo... Trời đang trở rét nhưng bà con vẫn bám trụ tại vườn Hoa Mai Xuân Thưởng, nếu nhà ở Hà Nội thì không ai dám về nhà, nếu ở quê không ai dám về quê, bị bắt về quê hôm trước thì hôm sau lại tìm đường về vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Dân oan một khi đã bước vào con đường đấu tranh thì phải ở lại vườn hoa, để được bảo toàn tính mạng.

Họ thường ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, đây là vị trí gần các cơ quan, nhà công vụ của các vị trong bộ chính trị , nếu có vấn đề gì liên quan đến tính mạng của họ cũng dễ được cộng đồng quốc tế chú ý và lên tiếng hỗ trợ. Trước đó tối giao thừa năm Giáp Ngọ, dân oan đã tổ chức biểu tình vào lúc tối giao thừa năm Giáp Ngọ tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng để gây thu hút sự chú ý của cộng đồng, các tổ chức bảo vệ nhân quyền trong vào ngoài nước.

Ngày hôm qua, dân oan tại miền Nam kêu cứu, đưa những hình ảnh công an bắt người, đánh người tàn nhẫn trên các trang mạng xã hội.

Ở miền Trung, tư gia của nhà đấu tranh Huỳnh Ngọc Tuấn bị tấn công, gia đình ông Tuấn cũng đang đưa đơn lên các trang mạng kêu cứu. Cách đây hơn 1 tháng, ông Tuấn cũng bị công an đánh gãy xương ức khi đi thăm một người cựu tù nhân lương tâm tại huyện Thường Tín - Hà Nội.

Chị Nguyễn Thị Hiền, vợ của luật sư Lê Quốc Quân trong Lễ cầu nguyện cho chồng mình tại nhà thờ Thái Hà (Ảnh: NGuyễn Lân Thắng)
Đảng CSVN độc quyền quản lý đất nước đã làm cho xã hội Việt Nam trở nên quá căng thẳng, sau các sự kiện Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng, Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình..., đảng cầm quyền vẫn chỉ muốn duy trì sự độc quyền lãnh đạo dẫn đến bạo lực leo thang.

Nhu cầu chuyển đổi thể chế chính trị từ chế độ độc tài đảng chủ trở thành chế độ dân chủ là một nhu cầu khách quan, nếu chậm trễ sẽ dẫn đến đổ vỡ xã hội.

Hầu hết các nhà hoạt động dân chủ có uy tín, có tri thức, có khả năng hỗ trợ xã hội tránh sự đổ vỡ bằng cách vận động người dân đấu tranh ôn hòa, khoa học để chuyển sang thể chế dân chủ đều đang bị đảng cầm quyền tùy tiện bắt giam.

Hôm nay là ngày tuyệt thực thứ 14 của Luật sư Lê Quốc Quân trong nhà tù Hỏa Lò để yêu cầu nhà cầm quyền thực hiện một số yêu sách về quyền con người ở trong nhà tù như quyền được tự do tôn giáo, cụ thể là ông đòi quyền được gặp Linh mục sau hơn 1 năm giam giữ, quyền được có kinh thánh và nhận sách luật đọc để tự bảo chữa...

Ông Quân sẽ tuyệt thực cho đến phiên tòa phúc thẩm diễn ra ngày 18/2/2014 nếu các yêu sách không đươc đáp ứng, sau đó nếu phiên phúc thẩm vẫn y án sơ thẩm để giam giữ ông thì ông sẽ tiếp tục tuyệt thực để phản đối. Ông đã gửi những bức thư viết trên những mảnh vỏ bao thuốc lá ra ngoài, ông nhận định ông là nạn nhân của quyết định và hành vi chính trị, bày tỏ sự cảm ơn đồng bào đã giúp đỡ ông và gia đình trong khó khăn, bày tỏ lòng kiên định với mục tiêu đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền thật sự cho nhân dân Việt Nam. Ông tha thứ cho những ai đã gây đau khổ cho ông và gia đình, đồng thời thông qua Luật sư của mình, ông kêu gọi người dân đứng lên đòi nhân phẩm, nhân quyền.

Luật sư Lê Quốc Quân hoạt động trên 3 lĩnh vực là Luật sư nhân quyền, nhà bảo vệ nhân quyền, blogger thẳng thắn phê phán nhân quyền tại Việt Nam, ông có nhiều bài viết làm rõ tại sao “chỉ có con đường dân chủ hóa đất nước” để đưa đất nước mạnh lên giữa các cường quốc, quan điểm này được ông thể hiện rất khách quan, trí tuệ và rất sắc sảo, tràn đầy lòng yêu nước trong nhiều bài viết cùng với hoạt động của mình để vận động dân chủ hóa đất nước

Thông qua việc buộc tội ông Quân, Việt Nam đã trưng ra một mô hình buộc tội và tùy tiện giam giữ các nhà bất đồng chính kiến bị Quốc tế kịch liệt phản đối.

Ông Quân là người được Quỹ quốc gia hỗ trợ dân chủ Mỹ cấp học bổng tham gia một khóa nghiên cứu về xã hội dân sự và dân chủ tại NED, vì khả năng của Ls. Quân và sự quan tâm của Hoa Kỳ với tiến trình dân chủ ở Việt Nam, ba nhân vật cao cấp Hoa Kỳ là Thượng Nghị Sỹ John McCain, Cựu Ngoại Trưởng Madaleine Albright, và Chủ tịch NED Vin Weber đã công khai nhận xét về con người của Ls. Quân với lãnh đạo đảng cầm quyền ở Việt Nam như sau:

“Trong thời gian tu nghiệp tại NED, ông Lê Quốc Quân đã theo đuổi một công trình nghiên cứu độc lập về xã hội dân sự. Những ai đã gặp ông Quân đều chú ý tới nhân cách, tấm lòng tận tâm giúp đỡ người nghèo và quyết tâm của ông trong việc giúp tăng trưởng và phát triển của Việt Nam. Trong thời gian tu nghiệp, ông Quân là một người đại diện xuất sắc của nước Việt Nam và nhân dân Việt Nam, ông đã thu được nhiều cảm tình của bạn bè và tạo tiếng tốt cho đất nước ông. Cơ quan Hỗ trợ Dân chủ Quốc gia rất lấy làm hãnh diện đã được đón nhận ông.”

Tư cách của Ls. Quân đã giành được sự mến phục của các chính khách Hoa kỳ, của các tổ chức phi chính phủ. Phong trào đòi trả tự do cho ông Quân bởi những kiến nghị, yêu cầu, thỉnh nguyện thư, lời kêu gọi của các tổ chức, luật sư, trí thức, chính khách quốc tế mong muốn hỗ trợ dân chủ cho Việt Nam vận động đã lan rộng trên toàn cầu trong hơn 1 năm qua đã đẩy căng thẳng cuộc đấu tranh bảo vệ nhân quyền giữa nhân dân Việt Nam và đảng cầm quyền ở Việt Nam leo thang sang căng thẳng giữa liên minh tổ chức NGO nhân quyền quốc tế, các chính khách Mỹ, Châu Âu,…. trí thức, luật sư có uy tín trên thế giới, của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc với chính phủ Việt Nam trong vấn đề trách nhiệm của Việt Nam trong việc thực hiện công ước về các quyền dân sự và chính trị, tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã tham gia ký kết.

Ủy ban điều tra về việc giam giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc (UNWGAD), UNWGAD đã ra phán quyết cho rằng Luật sư Quân là mục tiêu bị tấn công bởi chính quyền, bị giam giữ tùy tiện, yêu cầu Việt nam phải trả tự do và đền bù thiệt hại cho ông Quân, phán quyết này được Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc công bố ngày 12/11/2013.

Hiện nay chính phủ Việt Nam vẫn chưa có trả lời một cách chính thức với phán quyết ngày 12/11/2013 của UNWGAD.

Bản kiến nghị của các tổ chức NGO quốc tế lên UNWGAD cũng được phổ biến rộng rãi để người dân Việt Nam và thế giới thấy rằng UNWGAD đã phát biểu một cách rất minh bạch là việc giam giữ ông Quân của chính quyền Việt Nam vi phạm công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, cả ông Quân và người dân Việt Nam đều có nghĩa vụ yêu cầu chính phủ Việt Nam phải phải đáp ứng nghĩa vụ thực hiện các công ước đã tham kí kết, và làm cho pháp luật của mình phù hợp với công ước, đặc biệt là tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền.

Tại Hà Nội, nhà thờ Thái Hà đang kêu gọi người dân đồng hành với Ls. Lê Quốc Quân, ủng hộ phán quyết của Liên Hiệp Quốc về việc Ls. Quân bị giam giữ tùy tiện, yêu cầu đảng CSVN trả tự do cho ông Quân.

Để tiến trình dân chủ hóa Việt Nam diễn ra ôn hòa, đảm bảo sự ổn định cho Việt Nam và cho Khu vực Châu Á để thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, Việt Nam không thể thiếu được sự hỗ trợ bài bản của các tổ chức quốc tế, của các nước dân chủ một cách công khai và minh bạch thông vì lợi ích của người dân Việt Nam thông qua những nhà hoạt động dân chủ có trình độ, uy tín, có hồ sơ minh bạch được cả hai phía Quốc tế và nhân dân Việt Nam công nhận, tin tưởng như ông Quân,…tuy nhiên sự phản đối lan rộng và mạnh mẽ của quốc tế nhằm gây áp lực để đảng cầm quyền Việt Nam thả ông Quân, để giúp ông Quân tiếp tục thực hiện công việc vận động dân chủ, bảo vệ nhân quyền cho Việt Nam đang rơi vào bế tắc bởi thái độ ngoan cố của đảng cầm quyền ở Việt Nam.

Ngược lại các dấu hiệu đảng cầm quyền đang gia tăng đàn áp trên diện rộng trước phiên tòa phúc thẩm ông Quân đang trở nên rõ ràng, có lẽ chính quyền muốn đối phó làn sóng phản đối của quốc tế bằng quang cảnh yên lặng của vở kịch - phiên tòa vào ngày 18/2/2014 sắp tới, sự yên lặng như là sự đồng thuận của người Việt Nam với đảng cầm quyền.

Chị Bùi Hằng, người nhiệt huyết trong các hoạt động đấu tranh, trong các đợt xuống đường biểu tình chống áp bức, bảo vệ lẽ phải bỗng nhiên bị giam giữ tùy tiện đã 3 ngày nhưng chưa được thả, tối hôm đầu tiên bỗng nhiên mẹ bị giam giữ, con chị Bùi Hằng đã thức cả đêm, chuẩn bị xăng và dầu nhớt để chuẩn bị chiến đấu chống đột nhập bất hợp pháp của công an khi thấy dấu hiệu có nhiều công an bao vây nhà mình. Hiện nay các con của chị đang kêu gọi sự hợp tác, giúp đỡ, hỗ trợ của cộng đồng trong và ngoài nước, có khả năng chính quyền tùy tiện giam giữ để cách ly chị Hằng với xã hội đến hết ngày 18/2/2014 là rất cao, thời điểm mà phiên xử phúc thẩm của Ls. Lê Quốc Quân đã kết thúc nhằm để ngăn ngừa cuộc biểu tình, xuống đường phản đối nhà nước có thể xảy ra.

Có thông tin cho biết hiện nay chị Bùi Hằng cũng đang tuyệt thực tại nơi giam giữ để phản đối việc giam giữ tùy tiện này.

Sáng nay, em ruột của Lê Quốc Quân là Lê Quốc Quyết chia sẻ sự lo lắng về tình trạng sức khỏe của Ls. Quân trong trại giam Hỏa Lò trên mạng xã hội như sau:

“Anh Quân đang tuyệt thực sang ngày thứ 13 mà nghe tin này, rất lo lắng liệu có điều gì chẳng lành với anh Quân chăng. Chẳng có lí do gì anh Quân lại từ chối gặp luật sư cả, chỉ có sức khỏe không đảm bảo thôi!”

Sáng nay, ngày 14/2/2014 hàng trăm nông dân Văn Giang tỉnh Hưng Yên đổ về trước trụ sở Bộ Công An tại 47 Phạm Văn Đồng đâu tranh yêu cầu công an phải xủ lý bọn xã hội đen đã dùng súng bắn vào dân Văn Giang.

Tình hình ở Việt Nam hiện nay đang tiếp tục diễn biến theo chiều hướng rất căng thẳng, người dân vừa đấu tranh cầm cự vừa mong nhận được sự yểm trợ mạnh mẽ của cộng đồng và các tổ chức nhân quyền Quốc tế.
13h30' ngày 14/2//2014
© Trần Thị Cẩm Thanh

Tranh chấp Biển Đông: Dùng pháp lý để đối đầu với Trung Quốc

TC Phiatruoc

Đỗ Đăng Khoa chuyển ngữ, CTV Phía Trước
Greg Torode, Reuters
Khi Tổng thống Philippines Benigno Aquino so sánh Trung Quốc với Đức Quốc Xã năm 1938 và kêu gọi thế giới hỗ trợ nước ông phản bác lại tuyên bố của Bắc Kinh ở Biển Đông, ông đã đặt trọng tâm vào trường hợp đơn kiện của Manila tại tòa án quốc tế.
Philippines - China SCS
Philippines đã mang vấn đề tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế về Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển, và luật sư của nước này cho biết tòa án có quyền cho phép các nước tranh chấp khác tham gia vào hành động này nếu họ muốn.
Theo nguồn tin cho biết thì Trung Quốc đã từ chối tham gia vào vụ kiện tụng này, đồng thời cũng đã cảnh báo Việt Nam tham gia vụ kiện tại tòa án quốc tế. Cho đến nay thì Hà Nội vẫn chưa chính thức lên tiếng về vụ kiện này.
Tranh chấp Biển Đông hiện đang một trong những điểm căng thẳng nhất ở châu Á.
Các nhà phân tích cho rằng dù có bất kỳ phán quyết cuối cùng nào được tòa án đưa ra về vụ tranh chấp thì kết quả cũng không thể được thực thi được nhưng nói chung việc này sẽ mang lại một số trọng lượng về tinh thần đạo đức cũng như chính trị.
“Nếu một số lượng lớn của các nước trong khu vực, bao gồm cả các thành viên của ASEAN, lên tiếng ủng hộ việc áp dụng luật pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp thì kết luận của Bắc Kinh vẫn có thể coi thường phán quyết của tòa án, ngay cả khi đường chín đoạn của họ là bất hợp pháp”, Bonnie Glaser thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington cho biết.
Các nước tranh chấp bao gồm Malaysia, Philippines, Brunei, Việt Nam, Đài Loan và Trung Quốc.
Trung Quốc và Đài Loan tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông thông qua đường ‘chín đoạn’ bao gồm khoảng 90% trong số 3,5 triệu cây số vuông (1,35 triệu dặm vuông). Khu vực Biển Đông hiện cung cấp 10% số lượng thủy sản toàn cầu và giao thương thương mại lên đến khoảng 5 nghìn tỷ USD mỗi năm.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times hồi tuần trước, ông Aquino đã so tuyên bố của Trung Quốc tương tự như Đức Quốc Xã vào năm 1938.
“Đến khi nào thì bạn mới thốt lên, “Đã đủ rồi!” Vâng, thế giới cần lên tiếng – hãy nhớ rằng Sudetenland đã được đưa ra trong một nỗ lực nhằm xoa dịu Hitler và ngăn chặn Đệ nhị Thế chiến”, ông nói.
Bắc Kinh đã lên tiếng phản bác và cho rằng sự so sánh là thái quá.
Tuần trước, Đô đốc Samuel Locklear – người đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, và Daniel Russel – Trợ lý Ngoại trưởng Hoa kỳ đặc trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, đều lên tiếng ủng hộ hành động của Philippines trong việc tìm kiếm một giải pháp hợp pháp và ôn hòa.
Các ý kiến ​​của Hoa Kỳ được đưa ra sau khi Trung Quốc ngày càng tỏ ra quyết đoán hơn trong các tranh chấp tại khu vực Biển Đông trong những tuần gần đây.
“Có một mối quan tâm ngày càng gia tăng rằng hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông phản ánh các nỗ lực của nước này trong việc khẳng định quyền kiểm soát các khu vực trong cái gọi là “đường chín đoạn”, bất chấp sự phản đối của các nước láng giềng cũng như thiếu vắng lời giải thích hoặc cơ sở rõ ràng theo luật quốc tế liên quan đến phạm vi chủ quyền của nước này”, ông Russel nói trong buổi điều trần trước một ủy ban của Quốc hội Hoa Kỳ.
Vấn đề này cũng đã được Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đưa ra khi ông ghé thăm Bắc Kinh vào đầu tuần này.
Quyết đoán nhưng cảnh giác
Truyền thông nhà nước của Trung Quốc đã đưa tin rằng nước này cử hai tàu khu trục và tàu đổ bộ loại lớn đến Bãi ngầm James – chỉ cách bờ biển Sarawak của Malaysia khoảng 50 dặm.
Trong khi quan chức hải quân Malaysia đã bác bỏ thông tin trên thì Tân Hoa Xã của Trung Quốc tiếp tục mô tả các tàu nước này tiếp tục đi về phía nam ngang qua khu vực chiến lược Lombok và Makassar của Indonesia để tiếp cận với Ấn Độ Dương.
Hồi tháng trước, Trung Quốc cũng đã thông báo rằng cử tàu dân sự loại 5,000 tấn đến trú đóng tại quần đảo Hoàng Sa, nơi mà Việt Nam lên tiếng tuyên bố chủ quyền.
Trong khi đó, chính quyền địa phương trên đảo Hải Nam đã mở rộng thêm hạn chế đánh bắt cá vào vùng biển quốc tế – một bước làm dấy lên các cuộc phản đối từ phía Hà Nội và Manila.
Mặc dù không có sự phản đối cụ thể về vụ việc nhưng Trung Quốc dường như rất thận trọng về các thủ tục tố tụng tại tòa án quốc tế ở The Hague.
Một số quan chức nhà nước Việt Nam cho biết rằng các quan chức Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo Hà Nội tham gia vụ kiện tụng.
Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Biển Đông tại Học viện Quốc phòng Australia ở Canberra, cho biết các quan chức Việt Nam nói với ông rằng chính Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Wang Yi đã lên tiếng cảnh báo Việt Nam về việc này khi ông thăm Hà Nội hồi tháng Chín năm 2013.
“Cho đến nay thì Việt Nam đã tiếp tục chống lại những áp lực đó và rõ ràng bảo lưu quyền thực hiện bất kỳ điều gì nếu họ cảm thấy lợi ích quốc gia bị đe dọa”, ông Thayer nói.
Lương Thanh Nghị, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, đã không bình luận trực tiếp về việc bị Trung Quốc áp lực cũng như những lời cảnh báo của ông Wang nhưng cho Reuters biết rằng Hà Nội đang theo dõi chặt chẽ động thái pháp lý của Manila.
Khi được hỏi liệu Hà Nội có quyết định tham gia vụ án thì ông Nghị chỉ tuyên bố rằng Việt Nam sẽ áp dụng “tất cả các biện pháp hòa bình cần thiết và thích hợp” để bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia.
Các quan chức khác của Việt Nam nói trong khi họ không chắc chắn Hà Nội sẽ tham gia vụ kiện tụng vì mối quan hệ chặt chẽ nhưng lắm phức tạp với Trung Quốc, nhưng hiện họ đang theo dõi chặt chẽ các tiến triển của vụ việc, trong đó có cả việc trao đổi  với các chuyên gia pháp lý nước ngoài.
Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hua Chunying nhắc lại răng Trung Quốc phản đối hành động của Philippines và cho biết Trung Quốc và Việt Nam đã đạt được “sự đồng thuận quan trọng” trong việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông.
“Chúng tôi sẵn sàng duy trì mối liên lạc chặt chẽ với phía Việt Nam và phối hợp với họ để giải quyết vấn đề này thông qua các cuộc đàm phán thân thiện và tham khảo ý kiến”.
Năm luật sư người Mỹ và Anh mà Manila thuê hiện đang hoàn thiện các thủ tục để đệ trình lên tòa án trước thời hạn ngày 30 tháng Ba năm nay, kèm theo việc đưa ra các bằng chứng cho thấy tuyên bố “đường chín đoạn” của Trung Quốc là không hợp pháp theo Luật Biển Quốc tế.
Người đứng đầu vụ kiện, Paul Reichler – một luật sư ở Washington đang làm việc với công ty luật Foley Hoag, cho biết tòa án trọng tài đã thông qua các quy tắc cho phép các quốc gia khác có thể can thiệp vào vụ kiện nếu cần.
Trong khi chưa một nước nào bước chính thức tham gia “nhưng họ vẫn còn nhiều thời gian để làm như vậy”, ông nói với Reuters .
Tuần trước, Reuters đã thu được một bản sao về các quy tắc từ tòa án và các văn bản không đề cập đến biện pháp can thiệp từ nước thứ ba nhưng tài liệu cho thấy các thẩm phán có toàn quyền quyết định về các vấn đề liên quan không có trong các tập tài liệu.
Clive Schofield, một chuyên gia pháp lý tại Trung tâm Biển và An ninh Quốc gia Úc thuộc Đại học Wollongong, cho biết cách diễn đạt trong các tập tài liệu cho thấy vụ việc sẽ tốn kém rất nhiều thời gian.
“Tôi không tin rằng một nước nào trong vụ kiện (Trung Quốc và Philippines) có thể chặn [một nước thứ ba] đệ trình hồ sơ nếu các thành viên trong tòa án xét ​​thấy họ có thể giúp đưa thêm bằng chứng số hữu ích trong việc xác định kết quả trường hợp tranh chấp”, ông nói.
© 2014 Bản tiếng Việt TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC – www.phiatruoc.info

’TQ đánh VN vì muốn làm ăn với Mỹ’

BBC


Ông Đặng Tiểu Bình và ông Jimmy Carter trong một buổi lễ vào tháng 01/1979
Nhân tròn 35 năm cuộc chiến Biên giới Việt – Trung năm 1979, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc (1974-1987) nhìn lại sự kiện từ góc độ một nhà ngoại giao khi đó đang có mặt ở Bắc Kinh.
Trong cuộc phỏng vấn ngày 15/2, ông cho biết chi tiết những gì đã xảy ra với Tòa đại sứ Việt Nam và các nhân viên vào thời điểm xảy ra cuộc chiến hôm 17/2/1979.
“Lúc bấy giờ thì mọi hoạt động ngoại giao đều bị đình chỉ, dù chưa tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao,” ông nói.
“Khi đó sứ quán chúng tôi bị họ vây, cán bộ đi ra ngoài thì bị theo dõi.”
“Nhiều khi họ gây trở ngại, nói xe chúng tôi là đi trái pháp luật, nhưng thật ra thì không phải là trái pháp luật mà là họ cố ý làm chậm trễ việc tôi đi tiếp xúc với các đoàn ngoại giao khác.”

Tuyên truyền cho chiến tranh

Ông cho biết trước khi cuộc chiến xảy ra, Việt Nam và Trung Quốc đã có mâu thuẫn xung quanh vấn đề người Hoa và phía Trung Quốc đã tuyên truyền là “Việt Nam xua đuổi người Hoa”.
“Họ nói họ phải đưa hai tàu vào TP.HCM và Hải Phòng để đón cái gọi là ‘nạn kiều’ của họ,” ông nói.
“Khi Campuchia đánh phía Tây Nam Việt Nam, chúng tôi đánh lại, thì họ tuyên truyền là chúng tôi xâm lược Campuchia.”
Tuy nhiên ông Vĩnh cũng nói khi đó, báo chí Trung Quốc không hề đả động đến hành động diệt chủng của chính quyền Khmer Đỏ.
“Lúc bấy giờ mấy sư đoàn của Pol Pot là do Trung Quốc trang bị. Họ trang bị cho đồng minh của họ để xúi Pol Pot đưa quân đánh phía Tây Nam Việt Nam”.
Ông Vĩnh cũng nói nội bộ lãnh đạo Việt Nam lúc đó đã nhất trí hoàn toàn về việc tiến công qua biên giới Campuchia.

‘Không chuẩn bị’

Chúng tôi không có chủ trương gây chiến tranh, sự thật thì họ xâm lược chúng tôi thì chúng tôi phải đánh, họ rút lui rồi thì thôi, chúng tôi cũng chẳng thấy phải đuổi theo để tiêu diệt thêm quân Trung Quốc làm gì
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh
Thiếu tướng Vĩnh cho hay “khi biết được Trung Quốc đang làm một số đường dẫn ra biên giới thì tôi hiểu là họ đang có ý đồ muốn tạo thành một gọng kìm từ phía Bắc với đồng minh Campuchia của họ ở phía Nam.”
“Thế nhưng tôi không biết chính xác khi nào là họ sẽ đánh.”
Ông cũng cho biết phía Việt Nam “thực sự đã không chuẩn bị gì” cho cuộc tấn công của Trung Quốc.
Trả lời câu hỏi của BBC về sự hỗ trợ của Liên Xô thời bấy giờ đối với Việt Nam trong chiến tranh biên giới với Trung Quốc, ông Vĩnh cho biết:
“Mặc dù trước đó đồng chí Lê Duẩn có ký một hiệp ước tương trợ với Liên Xô rồi, nhưng khi Trung Quốc đánh thì không có sự tương trợ nào từ Liên Xô cả.”
“Khi đó chủ lực của chúng tôi chủ yếu ở phía Nam, phía Bắc thì chỉ có hai sư đoàn địa phương ghép lại để đánh lại với 60 vạn quân Trung Quốc thôi.”
Tuy nhiên, ông cũng khẳng định “phía chúng tôi thì cũng không có bất mãn nào” đối với Liên Xô.
“Lúc bấy giờ chỉ có bộ đội biên giới chúng tôi đánh lại với Trung Quốc, nhưng Trung Quốc lại gặp bất lợi về chiến trường vì địa hình rừng núi, tiếp tế cũng khó, hành quân cũng khó. Nên họ thương vong rất nhiều.”

Vì sao không truy kích?


Tù binh Trung Quốc trong cuộc chiến năm 1979
Trả lời câu hỏi của BBC về việc Việt Nam quyết định không truy kích sau khi quân Trung Quốc rút lui vào tháng Ba năm 1979, ông Vĩnh nói:
“Bởi vì chúng tôi không có chủ trương gây chiến tranh, sự thật thì họ xâm lược chúng tôi thì chúng tôi phải đánh, họ rút lui rồi thì thôi, chúng tôi cũng chẳng thấy phải đuổi theo để tiêu diệt thêm quân Trung Quốc làm gì.”
“Miễn là họ phải rút lui khỏi biên giới chúng tôi là được.”
Ông Vĩnh cũng cho rằng cuộc chiến biên giới năm 1979 là do Trung Quốc muốn tạo thiện chí với Mỹ.
“Một là họ đánh Việt Nam là để đỡ đòn cho đồng minh Pol Pot ở Campuchia,” ông nói.
“Một mặt khác, họ đánh với chúng tôi để gửi đi thông điệp là không phải vì cùng là cộng sản mà Việt Nam và Trung Quốc lại thân nhau.”
“Họ muốn đánh chúng tôi vì họ muốn làm ăn với Mỹ.”

Vì sao TQ tấn công Việt Nam năm 1979?

Dân quân tỉnh Quảng Tây hỗ trợ cuộc tấn công Việt Nam năm 1979
Một trong những nguyên nhân khiến Trung Quốc đánh Việt Nam năm 1979 có thể xuất phát từ tưởng tượng của Bắc Kinh về nguy cơ bị bao vây bởi “vòng cung chữ C” trong lúc đường biển ra thế giới chưa được Mỹ dỡ bỏ.
Từ nửa sau thập niên 70 của thế kỉ 20, bước ra khỏi Cách mạng Văn hóa, Trung Quốc tập trung vào thực hiện Bốn hiện đại hóa, đẩy mạnh chống Liên Xô và thúc đẩy quan hệ chiến lược với Mỹ, Nhật và Tây Âu nhằm tranh thủ vốn và kĩ thuật.
Tuy quan hệ với Mỹ đang đi đến chặng cuối của tiến trình bình thường hóa song cửa ra thế giới bằng đường biển của Trung Quốc còn bị bịt chặt. Từ Alaska xuống Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Philippines và Singapore là chuỗi dài căn cứ quân sự của Mỹ và đồng minh Mỹ.


Các bài liên quan

Đó là chưa kể sự hiện diện bước đầu của hải quân Liên Xô tại cảng Cam Ranh là mối đe dọa thường trực đối với hạm đội Nam Hải của Trung Quốc.
Vòng cung bao vây
Trên đất liền, với chiều dài 22.143,34 km, tiếp giáp với 11 quốc gia, ngoại trừ Pakistan có quan hệ tốt, phần lớn đường biên giới của Trung Quốc tiếp giáp Liên Xô và đồng minh Liên Xô như Mông Cổ, Ấn Độ và Việt Nam, khiến Trung Quốc không khỏi suy tưởng về một hình thế bị bao vây bởi một vòng cung lớn hình chữ C.
Điểm khởi đầu của vòng cung này là biên giới Liên Xô - Bắc Triều Tiên, chạy xuyên suốt lãnh thổ Liên Xô ở châu Á, băng qua Mông Cổ, vòng theo đường biên giới phía Tây của Trung Quốc xuống Nam Á, qua Đông Nam Á đến điểm cuối là Việt Nam.

Đặng Tiểu Bình gặp lại Jimmy Carter năm 1987 nhưng từ 1978-79 trước đó, Bắc Kinh đã có quan hệ thắm thiết với Washington
Mối nguy cơ bị Liên Xô bao vây của Trung Quốc ngày càng tăng, nhất là trước những diễn biến ở Afghanistanvà Campuchia trong những năm 1978-1979.
Ở Afghanistan, dưới sự hậu thuẫn của Liên Xô, ngày 27-4-1978, Đảng PDPA Mác-xít lật đổ chính quyền độc tài Daoud, lập nhà nước Cộng hòa Dân chủ Afghanistan.
Tháng 5-1978, chính phủ Kabul ký kết thỏa thuận với Moskva về việc gửi 400 cố vấn quân sự Liên Xô tới Afghanistan. Tháng 12-1978, Moskva và Kabul ký một hiệp ước hữu nghị và hợp tác song phương cho phép quân đội Liên Xô triển khai trong trường hợp có sự yêu cầu từ phía Cộng hòa Dân chủ Afghanistan.
Viện trợ quân sự Liên Xô gia tăng và chế độ PDPA dần lệ thuộc vào các thiết bị quân sự và cố vấn Liên Xô.
Ở Campuchia, sau khi lên cầm quyền (tháng 4-1975), lực lượng Khmer Đỏ một mặt thực thi chính sách “tự diệt chủng” ở trong nước, mặt khác tiến hành cuộc chiến tranh chống các nước láng giềng, trong đó tập trung vào Việt Nam.
Với thiện chí hòa bình, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã nhiều lần bày tỏ mong muốn chấm dứt xung đột bằng con đường thương lượng hòa bình song phía Campuchia Dân chủ tìm mọi cách khước từ.
Điều đáng nói là hành động chống Việt Nam trên đây của phe Khmer Đỏ là nhờ có được sự hậu thuẫn tích cực của Trung Quốc.
Thời kì “đu dây” giữa Liên Xô và Trung Quốc của Việt Nam không còn nữa.
Việt Nam buộc phải có sự lựa chọn. Trước những sức ép từ phía Trung Quốc, Việt Nam gia nhập Hội đồng Tương trợ kinh tế (6-1978) và kí kết hiệp ước hữu nghị toàn diện với Liên Xô (11-1978).
Ngày23-12-1978, cuộc chiến tranh trên biên giới Tây Nam nổ ra. Ngày 7-1-1979, quân đội Việt Nam tiến vào giải phóng Phnom Penh.
Trước những diễn biến ở Afghanistan và Campuchia, Trung Quốc không thể không lo ngại. Trong nỗ lực xích lại gần Mỹ, Trung Quốc ngày càng mâu thuẫn sâu sắc với Liên Xô.

Sự kiện Liên Xô đưa quân vào Afghanistan đã thay đổi cục diện quân sự châu Á
Với việc Liên Xô gia tăng ảnh hưởng ở Afghanistan, Ấn Độ từ sau Chiến tranh 1962 với Trung Quốc và cuộc chiến 1971 với Pakistan đã ngả hẳn về Liên Xô để đối đầu với Trung Quốc và đang có ảnh hưởng mạnh mẽ ở Bangladesh.
Cùng lúc, Việt Nam đưa quân sang Campuchia và có những va chạm trên biên giới với Thái Lan khi truy kích quân Khmer Đỏ, dường như đối với Trung Quốc, các gạch nối của “vòng cung chữ C” đã dần được khép kín.
Để phá bỏ “vòng vây” đó, Trung Quốc tiến hành hàng loạt bước đi.
Mục tiêu chiến lược
Khi sức mạnh quân sự không đủ để đối đầu với Liên Xô thì việc chọn Việt Nam là đối tượng thích hợp và nếu thắng được Việt Nam, Trung Quốc sẽ đạt được nhiều mục tiêu chiến lược.
Ngày 7-12-1978, Quân ủy Trung Quốc thông qua quyết định tấn công Việt Nam.
Ngày 17-2-1979, hơn 60 vạn quân Trung Quốc mở cuộc tấn công trên toàn tuyến biên giới Việt Nam. Đến ngày 5-3-1979, Trung Quốc tuyên bố rút quân và đến ngày 18-2 thì rút hết.
Trước tình hình đó, với tư cách là siêu cường đứng đầu phe xã hội chủ nghĩa, không như cam kết tại Điều 6 của Hiệp định Hữu nghị và Hợp tác Liên Xô - Việt Nam, ngoài việc ra tuyên bố lên án hành động xâm lược Việt Nam của Trung Quốc, phía Liên Xô thực hiện cuộc tập trận trên biên giới với Trung Quốc, cử đoàn chuyên gia quân sự đến Hà Nội, viện trợ khẩn cấp một số vũ khí, lập cầu hàng không vận chuyển Quân đoàn II từ Campuchia về, điều động các tàu chiến đến Biển Đông.
Tương tự như đối với cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950, sự can thiệp của Liên Xô chỉ dừng lại ở những hành động mang tính hỗ trợ mà không phải là sự tham chiến như phía Việt Nam mong muốn hay như Trung Quốc chờ đợi.

Trung Quốc vẫn tôn thờ Đặng Tiểu Bình và đang quyết tâm hiện đại hóa quân đội
Giới hạn của lợi ích dân tộc đã giữ Liên Xô dừng lại ở đó.
Như vậy, trên thực tế, mức độ can thiệp của Liên Xô vào cuộc chiến mà Trung Quốc phát động là không lớn như giới cầm quyền nước này đã lầm tưởng.
Cái giá phải trả cho nhận thức sai lầm của Trung Quốc là quá lớn bởi những thiệt hại nặng nề trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
Tuy nhiên, nó mang lại hệ quả tích cực cho quốc gia này là xóa bỏ được mối lo ngại về nguy cơ bị bao vây từ phía Liên Xô, để từ đó tập trung nỗ lực vào thực hiện công cuộc cải cách, mở cửa và nhanh chóng đạt được những thành tựu lớn lao.
Bài viết thể hiện quan điềm riêng của tiến sỹ Hoàng Chí Hiếu, Khoa Lịch sử, Đại học Sư phạm Huế.

TS Hoàng Chí Hiếu
theo BBC

Nhìn lại cuộc chiến Việt-Trung năm 1979

Những hành vi bị nhiều người cho là hung hãn của Trung Quốc trong vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông có thể dẫn tới chiến tranh. Đó là nhận định của một số các nhà quan sát khi họ nhìn lại cuộc chiến tranh cách nay hơn 30 năm giữa hai lân bang theo chủ nghĩa Cộng Sản có mối quan hệ khắng khít, thường được mô tả là “môi hở răng lạnh”.
Những đòi hỏi chủ quyền chồng chéo nhau ở Biển Đông có nhiều tài nguyên thiên nhiên tiếp tục gây căng thẳng cho các mối quan hệ giữa Trung Quốc và một số các nước láng giềng của họ ở Á châu, trong đó có Việt Nam.
Vùng màu vàng trên bản đồ này là vùng Bắc Kinh tuyên bố thuộc chủ quyền trên Biển Ðông.
Vùng màu vàng trên bản đồ này là vùng Bắc Kinh tuyên bố thuộc chủ quyền trên Biển Ðông.
Những vụ tranh chấp như vậy giữa Trung Quốc và Việt Nam đã diễn ra trong nhiều thế kỷ. Nhưng đến cuối thập niên 1970, sự hiềm khích giữa đôi bên đã bùng lên thành một cuộc xung đột vũ trang có nhiều chết chóc, với cuộc chiến tranh thường được gọi là cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung 1979.
Trung Quốc đã dùng yêu sách chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa mà họ gọi là Nam Sa làm một trong các lý do để xâm lăng Việt Nam, tuy cuộc chiến tranh đó diễn ra sau một loạt những vụ đụng độ ở biên giới hai nước và những hành động quyết liệt của Việt Nam ở Campuchia.
Tại Campuchia lúc đó, chế độ Khmer Đỏ tàn bạo đã phát động một chiến dịch khủng bố trên cả nước. Chiến dịch diệt chủng này rốt cuộc đã gây tử vong cho hơn 2 triệu người. Khmer Đỏ có được sự hậu thuẫn của Trung Quốc nhưng bị Liên Sô phản đối. Việt Nam có được sự hỗ trợ của cả Trung Quốc lẫn Liên Sô trong cuộc chiến tranh với Hoa Kỳ, nhưng dần dần tránh xa Trung Quốc trong những năm giữa thập niên 1970 và nghiêng hẳn về phía Liên Sô. Việt Nam tiến quân sang Campuchia cuối năm 1978 và nhanh chóng lật đổ chế độ Khmer Đỏ.
Ông Lý Tiểu Binh, Khoa trưởng Phân khoa Sử Địa của Đại học miền Trung Oaklahoma, cho biết lãnh tụ Trung Quốc lúc đó là ông Đặng Tiểu Bình đã tức giận trước hành động của Hà Nội và quyết định “dạy cho Việt Nam một bài học”.
Giáo sư Lý: "Vì ảnh hưởng ngày càng tăng của Việt Nam trong khu vực, cộng với việc xâm lăng Campuchia và sự hợp tác với Liên Sô, nên ông Đặng Tiểu Bình và Trung Quốc e rằng Việt Nam có thể bành trướng thế lực của mình tới những khu vực khác, kể cả Biển Nam Trung Hoa."
Trung Quốc cũng tố cáo Việt Nam bách hại Hoa Kiều và lên tiếng chống đối việc Việt Nam chiếm đóng những hòn đảo của quần đảo Trường Sa.
Đầu năm 1979, ông Đặng Tiểu Bình đi thăm Hoa Kỳ và bày tỏ sự bất mãn đối với Việt Nam. Ông nói với các giới chức ở Washington rằng “những đưa trẻ không nghe lời cần phải đánh đòn.”
Lính Trung Quốc bắt đầu tràn qua biên giới Việt Nam hồi tháng hai năm 1979. Phía Việt Nam gọi đây là cuộc chiến “chống bá quyền Trung Quốc” trong lúc Bắc Kinh gọi cuộc xung đột vũ trang này là “Cuộc phản kích tự vệ chống lại Việt Nam.”
Giáo sư Lý Tiểu Binh nói rằng Trung Quốc muốn mô tả cuộc chiến này là một cuộc chiến tự vệ.
Giáo sư Lý: "Trung Quốc muốn biện minh cho hành động của mình. Họ muốn mọi người tin rằng cuộc chiến tranh này có tính chất phản ứng tự vệ để đáp lại chính sách hung hãn của Việt Nam."
Tiến sĩ Lý Tiểu Binh cho biết ông Đặng Tiểu Bình muốn dùng cuộc chiến tranh với Việt Nam để tranh thủ sự ủng hộ của quân đội Trung Quốc.
Giáo sư Lý: "Có vấn đề giữa hàng ngũ lãnh đạo mới của ông Đặng Tiểu Bình và quân đội. Quân đội than phiền là họ không được lợi lộc gì trong các nỗ lực cải cách. Họ nói rằng trong lúc tiến hành cải cách họ đã không nhận được các nguồn lực để phát triển. Thậm chí họ còn cho rằng họ là nạn nhân của phong trào cải cách."
Ông Lý Tiểu Binh nói rằng ông Đặng Tiểu Bình đã để cho quân đội có được một cơ hội để chứng tỏ khả năng và cho phép họ tự soạn thảo kế hoạch xâm lăng Việt Nam.
Tuy nhiên, cuộc xâm lăng đó lại nêu bật sự yếu kém của quân đội Trung Quốc. Họ chỉ tiến được vào lãnh thổ Việt Nam khoảng 8 kilo mét, tuy đã gây thiệt hại nặng cho một số thành phố ở biên giới. Đà tiến của những toán quân Trung Quốc đã bị khựng lại khi gặp phải sự kháng cự kịch liệt của phía Việt Nam, những người đã tận dụng được các kỹ năng đánh du kích mà họ đã trui luyện trong cuộc chiến tranh với Hoa Kỳ. Trung Quốc đã gánh chịu tổn thất nhân mạng rất lớn và phải rút về nước sau 29 ngày.
Giáo sư Lý: "Đó là một thảm họa nhục nhã đối với quân đội. Thương vong ở mức cao, không theo đúng kế hoạch, thông tin liên lạc tồi tệ, tính toán sai lầm, vân vân …"
Về mặt công khai, cả hai bên đều tuyên bố chiến thắng. Nhưng phía Trung Quốc biết rõ là quân đội của họ có nhiều khiếm khuyết. Không lâu sau đó, Bắc Kinh đã thực hiện một chương trình để hiện đại hóa quân đội của mình.
Giáo sư Lý: "Quân đội nhận ra rằng họ đã bị lỗi thời. Tinh thần chiến đấu binh sĩ rất thấp. Các hệ thống của Liên Sô không hoạt động có hiệu quả. Khi đó họ còn dùng các loại khí tài của Liên Sô. Vì vậy cho nên họ đã sẵn sàng chấp nhận đề nghị cải cách quân đội.
Giáo sư Lý Tiểu Binh cho rằng qua cuộc chiến năm 1979 Trung Quốc lại một lần nữa chứng tỏ với các nước láng giềng là họ sẵn sàng sử dụng vũ lực để giải quyết những vụ tranh chấp lãnh thổ.
Nhiều năm sau khi chiến tranh chấm dứt, những vụ đụng độ ở biên giới Việt-Trung vẫn tiếp diễn và quan hệ song phương tiếp tục bị căng thẳng. Mãi cho đến năm 1986, với bối cảnh của sự thay đổi hàng ngũ lãnh đạo ở Bắc Kinh và Hà Nội và các phong trào cải cách ở Nga, Trung Quốc và Việt Nam đã đồng ý gác qua một bên những vụ tranh chấp để tập trung nỗ lực vào công cuộc phát triển hòa bình.
Công cuộc phát triển đó giờ đây đã bị đe dọa bởi những hành động có tính chất kịch liệt của Trung Quốc để chống lại điều mà họ cho là những mối đe dọa đối với lãnh thổ của họ ở Biển Đông. Các nhà quan sát cho rằng những hành vi gây nhiều sóng gió có thể làm cho Trung Quốc rơi vào một cuộc xung đột với các nước láng giềng cũng có yêu sách chủ quyền ở vùng biển rất quan trọng cho hoạt động thương mại của cả thế giới này.
Dave DeForest
VOA

LS T.Q. Thuận : “Nếu yêu nước, Đảng phải tưởng niệm đàng hoàng cuộc chiến Việt-Trung”

Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (DR)
Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (DR)

Trọng Thành -RFI

Ngày 17/02/2014 là tròn 35 năm cuộc chiến biên giới Việt-Trung. Gần đến ngày này, có nhiều câu hỏi đặt ra về thái độ của chính quyền Việt Nam trước một sự kiện suốt hàng chục năm nay bị dìm trong im lặng. Trong lúc một số hội nhóm thuộc xã hội dân sự sẵn sàng tổ chức lễ tưởng niệm biến cố này vào ngày mai 16/02, chính quyền dường như vẫn chưa có một động thái chính thức nào. Về vấn đề này, RFI đặt câu hỏi với Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
Luật sư Trần Quốc Thuận là một trong những người ký tên vào “Lời kêu gọi nhân kỉ niệm 35 năm đánh tan cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc trên biên giới phía bắc nước ta 17.2.1979“, được công bố cách đây ít hôm.

Luật sư Trần Quốc Thuận
15/02/2014
 

Phải tưởng niệm, vinh danh chiến sĩ Việt Nam trong cuộc chiến 1979

Tù binh Trung Quốc dưới sự canh giữ của bộ đội nữ Việt Nam
Trả lại vị trí xứng đáng cho những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh biên giới chống Trung Quốc xâm lược, chủ trương công khai và tổ chức cụ thể để ngày 17 tháng Hai hàng năm ltrở thành ngày tưởng niệm toàn quốc như cách ông cha đã tiến hành giỗ Trận Đống Đa mà quân Nam chiến thắng và dẹp tan 20 chục vạn quân Thanh thế kỷ XVIII.

Bấm vào để nghe bài tường thuật
Bên cạnh đó, yêu cầu nhà nước rà soát lại chính sách và chế độ đối với những chiến sĩ đồng bào đã hy sinh mà bị bỏ quên lâu nay do những thiếu sót và sai lầm dẫn đến những bất công xã hội và bất bình trong nhân dân.

Đó là nội dung tóm lược những điểm chính trong tâm thư có chữ ký của 75 trí thức yêu nước, đăng trên trang web Bauxite Việt Nam ngày 14 tháng Hai vừa qua. Tâm thư qui tụ những cựu viên chức chính phủ, cựu sĩ quan Quân Đội Nhân Dân, cựu tù Côn Đảo trước 1975, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu gia, các vị lãnh đạo tinh thần, các nhà báo và những bloggers chuyên cổ súy tự do dân chủ cho việt Nam.

Bộ đội Việt Nam thay quân lên chốt ở Cao Bằng - RFA file
Không thể im lìm và nín nhịn mãi được khi nhớ về cuộc chiến biên giới miền Bắc năm 1979, là khẳng định của cựu tù chính trị Côn Đảo Hồ Hiếu, nguyên cán bộ phong trào sinh viên học sinh tranh thủ dân chủ Đà Lạt. Khi cuộc chiến biên giới 1979 nổ ra, ông Hồ Hiếu đang làm chánh văn phòng Quận Ủy quận Một và tiếp đó là chánh văn phòng Ban Dân Vận Thành Ủy TP Hồ Chín Minh. Với ông, tiếng nói của dân là trên hết và tâm thư của hơn bảy mươi trí thức phản ảnh quan điểm đó:

Lúc đó tôi còn nằm trong tổ chức đảng thì tôi nghe được là quân đội của mình đánh Tàu cũng rất ác liệt và dũng cảm. Thay vì Tàu đánh cho Việt Nam một bài học thì Việt Nam cũng cho Tàu lại một bài học và cuối cùng thỉ đã đẫy được quân Tàu ra khỏi biên giới. Dĩ nhiên cũng có những tiêu hao, nhiều người trở thành liệt sĩ. Họ chết vì bảo vệ tổ quốc thì cớ sao nhà nước lại không muốn nhắc đến cũng không dám vinh danh, sợ mất tiếng với Tàu hay sao. Chính sách ngoại giao Việt Câu Tiễn đó không xứng đáng chút nào. Không dám nói thì để cho dân nói, tại sao dân xuống đường thì đảng bắt bỏ tù. Chính tôi cũng đi biểu tình cũng bị xô té chúi nhũi. Thái độ khiếp nhược người ta gọi là ác với dân mà hèn với địch dân Việt Nam không bao giờ cho phép. Anh nói không được để dân nói chứ hèn như vậy làm sao mà dân chúng ủng hộ nhà nước được.

Xe tăng Trung Quốc tấn công, 1979 - Courtesy of maithanhhaiblog
Trả lời câu hỏi vì sao lần này nhân sĩ trí thức có vẻ tha thiết mà cũng quyết liệt không kém trong thư yêu cầu nhà nước chính thức nhìn nhận và tổ chức tưởng niệm qui mô cuộc chiến biên giới ngày 17 tháng Hai hàng năm, ông Hạ Đình Nguyên, cựu tù Côn Đảo, nguyên chủ tịch Ủy Ban Hành Động thuộc Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn trước 75, cho rằng đã đến lúc tình thế đòi hỏi như vậy:

Tình thế đòi hỏi dân tộc phải đi đến chỗ hòa giải và đoàn kết để đối phó với áp lực của nước ngoài đối với lãnh thổ và biển. Thực ra chuyện đó lẽ ra là đương nhiên nhưng hoàn cảnh Việt Nam thì chuyện bình thường nó lại bất thường. Người dân có quyền tập họp hay làn một cái lễ như là xã hội dân sự nhưng mà Việt Nam thì chưa có xã hội dân sự. Cho nên những chuyện bình thường đó là nó trở thanh bất thường. Bây giờ từ những chuyện bất thường để trở về bình thường thì không phải là đơn giản.

Theo chỗ ông hiểu, ông Hạ Đình Nguyên nói tiếp, là cái hoàn cảnh đặc biệt giữa Việt Nam với Trung Quốc:

Đối với nhà nước có lẽ họ cũng muốn làm cho nó công khai, nhưng ngại rằng nếu làm cách nào đó thì thế lực nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, nó cho rằng mình khiêu khích và có thể sinh ra chuyện không tốt. Cho nên nhà nước đang tính toán làm ở mức độ nào mà thể hiện được tinh thần đó và cũng cho thỏa mãn dân chúng mà không để cho gọi là có sự khiêu khích trở thành căng thẳng trong bang giao. 

Quân Trung Quốc khóc đồng đội tử trận năm 1979 - Courtesy of popularairsoft.com
Người ta cũng biết rằng đối với những tờ báo hay những văn thư của Trung Quốc thì vẫn tuyên truyền vẫn đổ tội cho Việt Nam . Họ đánh Việt Nam mà chỉ bảo là tự vệ, trong khi đó Việt Nam mới thực sự là người tự vệ. Cũng là hoàn cảnh yếu đuối trong cái tình thế yếu đuối cho nên mới như vậy.

Cũng là người đã ký vào tâm thư kêu gọi một lễ tưởng niệm chính thức hàng năm cuộc chiến biên giới 17 tháng Hai 1979, bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm, nguyên chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn trước 1975, đại biểu Quốc Hội khóa VI, ủy viên Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh:

Lúc Trung Quốc xua quân đánh Việt Nam thì tôi ở Hà Nội, trong hàng ngũ Đoàn Thanh Niên Hà Nội. Tôi đã từng nghĩ chắc chắn phải đánh trả thôi, và rõ ràng là cả nước cũng đang chuẩn bị để đánh lại. Trận chiến kéo dài và dẫn tới chỗ là mấy chục ngàn quân đội và nhân dân Việt Nam hy sinh tại đó. Nhưng tôi không hiểu tại sao trong những năm về sau thì thấy bên Trung Quốc họ làm lễ rất lớn, có mít tinh, biểu tình, cho rằng Việt Nam xâm lược Trung Quốc. Điều đó cả thế giới đều biết mà tại sao ở Việt Nam lại không tưởng niệm theo báo chí là 50.000 quân đội và dân chết.

Thế này thì chúng tôi phải lên tiếng chứ, quân đội và dân hy sinh thì mình phải tưởng niệm, chuyện đương nhiên rồi.Nếu mà không tưởng niệm tức là vô ơn. Tại sao lại từ chối việc “Uống Nước Nhớ Nguồn” ? Điều đó phải làm, nếu không làm phải trả lời trước nhân dân trước thanh niên Việt Nam lý do tại sao không làm.

Nghe nói Bộ Chính Trị cũng đã chuẩn bị kỷ niệm cuộc chiến biên giới phía Bắc tức là cũng có ý định vậy, rồi tại sao lại hôm nay, còn hai ngày nữa, là 17 tháng Hai rồi,thì cũng không có động tịnh gì cả, thế là sao? Đoàn Thanh Niên cũng như một số an hem trong Câu Lạc Bộ Kháng Chiến hôm nay họp, Thành Đòan sáng nay họp cũng có ý kiến . Vậy thì tại sao lại im hơi lặng tiếng như vậy, có phải bị áp lực của Trung Quốc hay là sợ Trung Quốc quá.

Từ thanh phố Hồ Chí Minh, nhà báo Nguyễn Quốc Thái, có tên trong danh sách 75 nhân sĩ trí thức ký tên vào tâm thư, cũng khẳng định đã đến lúc phải công khai lên tiếng về một cuộc chiến bảo vệ đất nước mà vì lý do khó hiểu nào đó đã không được đề cập tới trong nhiều chục năm qua:

Không phải riêng vấn đề biên giới phía Bắc hoặc chiến tranh phía Nam mà ngay cả cuộc chiến ở Hoàng Sa cũng nhiều năm bị bỏ quên cho đến khi Câu Lạc Bộ Phao Lô Nguyễn Văn Bình tổ chức buổi tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh tại Hoàng Sa và Trường Sa. 

Một vị trí pháo binh trong trận chiến Việt- Hoa 1979 - Courtesy of content.time.com
Gần đây nhất, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có lên tiếng về vụ tưởng niệm Hoàng Sa và Trường Sa, và những người như anh em chúng tôi nhận thấy đã đến lúc cần phải lên tiếng một cách công khai và mạnh mẽ để những người có trách nhiệm điều hành đất nước này nhìn rõ vào sự thật và phải lên tiếng về một cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước mà chúng ta vì lý nào đó rất khó hiểu đã không lên tiếng trong mấy chục năm qua.

Việc lên tiếng dẫu rằng quá chậm, nhà báo Nguyển Quốc Thái nhận định, vẫn còn hơn là sự im lặng:

Chúng tôi đứng với nhau như trước đây đã ký vào văn bản của nhóm 72, chúng tôi đứng với nhau để đòi hỏi một điều: phải lên tiếng công khai và minh bạch về cuộc chiến 1979 tại biên giới phía Bắc mà con em của chúng ta đã bao nhiêu năm không được biết đến, không được tìm hiểu. Lương tâm của con người, lương tâm của công dân không cho phép chúng tôi ngưng lại hay im lặng trước một việc như vậy.

Thanh Trúc
Theo RFA

========
Nghe bài này

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét