Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

Ngày 05/3/2014 - BBC Tiếng Việt có “non nớt” hay không? - Một nửa sự thật và hành xử lật đật của Putin

TIN LÃNH THỔ


TIN XÃ HỘI


TIN KINH TẾ

TIN GIÁO DỤC

TIN ĐỜI SỐNG

TIN CÔNG NGHỆ

TIN VĂN HÓA GIẢI TRÍ


TIN THẾ GIỚI

Lê Anh Hùng - BBC Tiếng Việt có “non nớt” hay không?

Gần đây, trang Chép Sử Việt có đăng một bài viết khá gây xôn xao dư luận, với nhan đề: “Một bài viết ngu xuẩn, một cách làm báo non nớt của BBC”.

Bài của trang “Chép Sử Việt” nhằm phản ứng lại bài “Nhân quyền Việt Nam: thắng thua thua thắng” của ông Trần Nhật Phong, đăng trên trang BBC Tiếng Việt, bình luận về cuộc Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát về nhân quyền Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc. Sau khi phân tích sự xuyên tạc, với ý đồ định hướng dư luận một cách sai lệch của ông Trần Nhật Phong, Chép Sử Việt viết: “Và đương nhiên, một khi cho đăng tải một bài viết ngu xuẩn như vậy, không thể không nhận xét cách làm báo của BBC là quá non nớt, nếu như không muốn đặt dấu hỏi nghiêm trọng hơn, rằng cái gì đang được che đậy đằng sau bài báo và việc cho đăng tải nó.”

Việc Chép Sử Việt nhận định bài viết trên là “ngu xuẩn” và BBC Tiếng Việt “non nớt” khiến độc giả bình luận khá nhiều. Với tôi, qua kinh nghiệm của chính bản thân mình, BBC Tiếng Việt không những không “non nớt”, mà ngược lại, còn rất “cáo” là đằng khác. Họ không những không đăng bài một cách “vu vơ”, mà ngược lại, rất có “định hướng” nữa kia, y như cái “định hướng XHCN” ở cái xứ sở “dân chủ gấp triệu lần tư bản” này vậy.

Năm 2013, tôi từng 2 lần viết bài chung với một trí thức tên tuổi ở hải ngoại (luật sư V, một cộng tác viên lâu năm của BBC) và gửi cho BBC Tiếng Việt đăng (tháng 7 & 8.2013). Họ đăng hai bài đó nhưng lại ngang nhiên tước bỏ tư cách đồng tác giả của tôi, mà chỉ ghi ở cuối bài viết là “Bài viết có sự đóng góp của blogger Lê Anh Hùng từ Hà Nội”, trước sự “rất ngạc nhiên” của tác giả còn lại. (Tôi không tiện nêu tên ông, vì không muốn ảnh hưởng đến mối quan hệ của ông với BBC Tiếng Việt.)
Tháng 7.2013, theo gợi ý của luật sư V, tôi gửi một bài viết riêng của mình cho họ, nhưng họ cũng không đăng (điều khiến luật sư V “rất ngạc nhiên”), nhưng khi tôi chuyển bài sang cho VOA Tiếng Việt thì trang mạng này lại đăng ngay. Thực ra, trước khi cộng tác với luật sư V để viết bài gửi cho BBC Tiếng Việt, tôi cũng đã nói trước với ông là “BBC cố ý ‘né’ tôi” rồi, và dĩ nhiên, tôi chẳng hề tỏ chút “ngạc nhiên” nào cả.



Trước đấy, trong hai năm 2011-2012, tôi từng một số lần gửi bài cho họ nữa nhưng họ không những không đăng mà thậm chí còn chẳng thèm hồi âm lấy một câu. Thậm chí có lần tôi còn gửi cho họ cả mấy đoạn ghi âm các cuộc trao đổi giữa tôi với ĐBQH Dương Trung Quốc về vụ tố cáo lẫn văn bản của ĐBQH Dương Trung Quốc xác nhận việc tiếp nhận đơn thư tố cáo của tôi và chuyển cho Chủ tịch Quốc hội (thời điểm tôi chưa công bố các tài liệu này), và tha thiết mong họ đăng bài của mình để thu hút sự chú ý của dư luận đến vụ tố cáo các ông Hoàng Trung Hải, Nguyễn Tấn Dũng và Nông Đức Mạnh, nhưng kết quả cũng chỉ là con số không tròn trĩnh.

Khi tôi bị nhà chức trách bắt cóc trái pháp luật và đưa vào trại tâm thần trá hình mang tên Trung tâm Bảo trợ Xã hội II Hà Nội từ 24.1 - 5.2.2013, mặc dù các cơ quan truyền thông quốc tế lớn như VOA, RFA và RFI đều nhiều lần đưa tin, nhưng riêng BBC Vietnamese thì im bặt. Chỉ đến khi tôi được trả tự do ngày 5.2.2013 thì họ mới phỏng vấn tôi một lần duy nhất vào đúng hôm đó (chắc là vì ở vào cái thế “cực chẳng đã”, không thể không đưa một tin nào về vụ việc đang gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước đó).

Thỉnh thoảng có những bài mà BBC Tiếng Việt đã đăng từ đời tám hoánh nào rồi nhưng bỗng nhiên lại nổi lên trong mục “Bài được xem nhiều nhất” của họ. Chừng đó đủ biết là họ ý thức việc “định hướng” thông tin đến thế nào.

Mới đây, dư luận trong và ngoài nước lại nóng lên về vụ bà Bùi Thị Minh Hằng cùng hai người bạn bị công an H. Lấp Vò bắt giữ trái phép từ ngày 11.2. Trong khi các cơ quan truyền thông quốc tế quan trọng như VOA, RFI, RFA đã sớm đưa tin về vụ việc, nhưng riêng BBC Tiếng Việt thì mãi đến ngày 20.2 mới đưa tin, với một cái tít mà có lẽ đến cả báo “lề đảng” cũng chẳng thể “nhỏ nhẹ” hơn: “‘Biểu tình viên’ Bùi Hằng bị công an giữ” (các cơ quan truyền thông khác đều gọi bà là “nhà hoạt động Bùi Hằng” và dĩ nhiên không chỉ đơn giản là bị “giữ”).

Và chỉ mới hôm qua, ngay giữa lúc dư luận đang sôi sục trước hình ảnh về khối tài sản khổng lồ cùng những tai tiếng trong thời gian đương chức của ông cựu Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền thì BBC Tiếng Việt lại tung ngay một bài hòng “uốn nắn dư luận”: “Sao quan chức không được ở nhà to?” với những "lập luận" mà hẳn quan chức nào ở Việt Nam cũng cảm thấy "hả hê", “mát lòng mát dạ” và chỉ khao khát được làm “đầy tớ” của nhân dân cho đến “hơi thở cuối cùng”:
Tôi cũng nhớ một án tử hình cho anh cục trưởng cục quân nhu thời ông Hồ mới nắm quyền, anh bị tử hình, vụ việc khởi động là do anh tổ chức một đám cưới quá xa hoa được tả lại như sau:

“Trên những dãy bàn dài tít tắp (bày tiệc cưới) xếp kín chim quay, gà tần, vây bóng, giò chả, nấm hương, thịt bò thui, rượu tây, cốc thủy tinh sáng choang, thuốc lá thơm hảo hạng, hoa Ngọc Hà dưới Hà Nội cũng kịp đưa lên, ban nhạc “Cảnh Thân” được mời từ Khu Ba lên tấu nhạc réo rắt.”

Anh bị tử hình, chết có lẽ không nhắm được mắt, vì một đám cưới kiểu đó thì ở thời điểm hiện tại, đâu cũng có. Và anh chết, do dám ăn tiêu “xa hoa” khi dân còn nghèo. Tất nhiên, anh bị khép tội tham nhũng sau đó với một phiên tòa đầy cảm tính.

…Nhưng thực sự, nhà của ông Truyền to nhưng chưa chắc đã có giá, nếu bán cả nhà cả đất, ông chỉ mua được cái giường hoàng gia của đại gia Lê Ân hay không đến một zerô mét vuông đất phố cổ Hà Nội hoặc quận nhất Sài Gòn.

Nếu công kích các quan chức giàu, thì đó là một sự lãng phí, đồng tiền, dù tham ô mà có, nếu vẫn ở Việt Nam và sinh lời, tạo thêm công ăn việc làm, kích cầu cho xã hội thì cần được cổ vũ, hơn là chỉ trích để tạo tiền lệ xấu để các quan chức mua vàng hay đổi đô gửi ngân hàng nước ngoài, chứ không dám đầu tư hay ăn tiêu trong nước.

…Làm quan to, chỉ cần một thông tin sớm về cổ phiếu, hay một dự án về con đường mới mở v.v…, thì quan chức có thể bổ sung thêm vài hàng số không vào tài khoản mà không cần đến lương hay nhận hối lộ.

Tôi tin rằng, ở một chức vị cao, chỉ cần nhìn món đồ nào đó hơi lâu, thì khi về nhà, món đồ đó đã ở nhà rồi, do các đàn em cung tiến.



Theo BBC Tiếng Việt, nếu bán cả cơ ngơi trên diện tích gần 2ha này, ông Truyền chỉ mua được cái giường hoàng gia của đại gia Lê Ân hay không đến một mét vuông đất phố cổ Hà Nội hoặc quận nhất Sài Gòn?! Và dù cái cơ ngơi kia đồ sộ thế chứ có khủng hơn mấy đi nữa thì cái ông “nhân dân” đang gò lưng đạp xe kia cũng đừng có tỏ ra rảnh quá mà “ý kiến ý cò” gì, vì vì điều đó sẽ chỉ khiến cho khối tài sản khổng lồ của hàng trăm ngàn quan chức khác bị “lãng phí”!?

Không phải vô cớ mà dư luận lâu nay vẫn bàn tán về những gián điệp mà chính quyền cộng sản Việt Nam cài cắm vào BBC, dù dĩ nhiên là người ta chẳng thể đưa ra được bằng chứng xác thực theo kiểu “bắt tận tay, day tận trán” nào (tương tự như chuyện tham nhũng hay “chạy chức, chạy quyền” ở Việt Nam vậy).

Trang VietInfo từng đăng bài “Có hay không gián điệp của Việt Nam nằm trong BBC?”, trong đó có đoạn:

…“Riêng BBC, không những có gián điệp của Bộ Công An Việt Nam mà còn không ít phóng viên của BBC đã bị an ninh của Nguyễn Văn Hưởng 'xoa đầu'! Đặc biệt trong thời gian gần đây, phóng viên BBC thường trú tại Việt Nam và ngay cả một lãnh đạo làm việc cho BBC, người Việt Nam cũng đã nhận được lệnh của an ninh Bộ Công An cấm không được đăng bài liên quan đến một số nhân vật mà Đảng X và đồng chí X bị 'dị ứng'!”

…“Một điểm khác của những gián điệp mạng được an ninh vIệt Nam điều khiển là chúng không phải đơn thuần phục vụ bảo vệ chế độ công sản vô hình, mà chúng được đào tạo với những mệnh lệnh phục vụ cho chính những cá nhân đang nắm các thế lực an ninh. Chính vì vậy, hơn hai năm qua, đội ngũ gián điệp mạng của an ninh Việt Nam xem ra chủ yếu phục vụ Đảng X.”
Việc cơ quan an ninh Việt Nam cài người vào các cơ quan truyền thông quốc tế lớn chẳng phải là điều gì quá ghê gớm hay đáng ngạc nhiên. Điều đáng ngạc nhiên ở đây chính là mức độ lũng đoạn của an ninh cộng sản ở một cơ quan truyền thông quốc tế lớn bậc nhất thế giới như BBC, hay sự tiếp tay vô cùng hiệu quả mà BBC Tiếng Việt, một cơ quan truyền thông tên tuổi của cái mà người ta vẫn gọi là “thế giới tự do”, dành cho một chế độ cộng sản độc tài, tàn ác và nhơ nhớp như ở Việt Nam./.
© Lê Anh Hùng

Jonathan London - Ukraine và Việt Nam

Dạo này, toàn thế giới đang theo dõi những sự kiện tại Ukraine và Crimea, nơi những mâu thuẫn chính trị nội bộ đã nhanh chống trở thành một cuộc khủng hoảng quốc tế. Đặc biệt, sau khi có sự can thiệp quân sự và chính trị của nhà nước Nga, dưới sự lãnh đạo của nhà độc tài Putin, một nhân vật vừa kỳ lạ lẫn nguy hiểm.

Cũng như những người khác, tôi rất quan tâm đến tình hình chính trị ở Ukraine. Nhưng, là một người quan sát xã hội chính trị của Việt Nam, tôi cũng thấy thú vị về những phản ứng khác nhau trong cộng đồng người Việt Nam cả bốn miền – bắc, trung, nam, và hải ngoại.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYq5go_IvOqFU3CGUpDRF2MmromsYEI_Agjf08QsJT40VyNpvOJ5d1sIO5kQE5KebeAQ67ZLw365zYgnbVjonbD60cfQB4U6EJrVWyjZpH75rAc_kAYdSOU_d0DXN5P02QyK8S_J_Bm98/s1600/Jonathan+London+2012.bmp

Nếu là một người không hiểu biết gì về Việt Nam thì có lẽ họ sẽ khá bắt ngờ khi biết, những người Việt Nam quan tâm đến chính trị xã hội đang rất quan tâm đến tình hình ở Ukraine, thậm chí hơn dân của nhiều nước khác. Tại sao người Việt Nam, sống ở Đông Á, dưới những thể chế chính trị xã hội rất khác so với Ukraine vẫn quan tâm đến đất nước 45 triệu dân này, lớn hơn cả Ba Lan dù chỉ bằng một nửa dân số của Việt Nam?

Có vẻ có hai lý do. Một là những tranh luận quốc tế chung, gồm có những quan điểm chính trị khác, về sự chính đáng cơ bản hay sự bất chính đáng cơ bản của phong trào dân chủ và phản ứng của phía Nga. Hai là một ấn tuợng cá nhân: Không ít người Việt Nam và đặc biệt những người khát vọng dân chủ, khi nghĩ đến Ukraine — một nước mà dù không nhỏ nằm ngay sát bên cạnh một nước siêu cường quốc — nghĩ đến chính Việt Nam.

Đối với những quan điểm đang được bày tỏ ở Việt Nam, chẳng có gì ngạc nhiên. Có những người không hiểu dân chủ hay ghét dân chủ hay cả hai, họ sẽ cho rằng sự can thiệp của Putin là chính đáng vì, theo quan điểm này, đã có sự can thiệp của phương tây trước đó tại Kiêv (thế hà? và Nga thì sao?), và thay vì xem một lật đỗ dân chủ thấy một cuộc đảo chính. Theo quan điểm này, Putin là đúng đắn, thậm chí có quan điểm cho rằng Việt Nam cần có một Putin của nó.

(Mới hôm qua putin và những người ủng hộ có nói nhiều đến “những người faxit” trong phong trao chống Yanukovych và lại luận báo, dù chẳng có cơ sở nào, những người nói tiếng Nga tại Ukraine đang bị vị phạm về nhân quyền. Trên thực tế, những tố cáo này là bịa đặt, chẳng có cơ sở….chỉ là một cái cớ để xâm lược nước láng giềng. Vâng, những nhân quyền của người góc Nga phải được bảo vệ. Nhưng, như đã được phát hiện rõ, nhiều trong số những người tổ chức và tham gia những cuộc biểu tỉnh ở đông Ukraina mà đang đòi sự can thiệp của Nga chính là người Nga, hộ chiếu Nga, sang Ukraina với sự giúp đỡ và hướng dẫn của Crưm/Putin, một nhà đọc tài mà chẳng chút nào tôn trọng nhân quyền hay dân chủ.)

Mặt khác, có những quan điểm cho rằng kết quả tại Kiêv đã hoàn toàn chính đáng, vì Yanukovych đã không tôn trọng luật chơi dân chủ, có hành vi mất dân chủ, và đã thực sự thành một lãnh đạo bất chính đáng. Những quan điểm này giả định, chỉ có dân Ukraine qua những lạnh đạo có trách nhiệm giải trình có quyền chọn định hướng của đất nước.

Cái mà tôi thấy đặc biệt thú vị khi nghĩ đến Việt Nam và Ukraine là những tranh cãi ở Việt Nam về sự can thiệp của Nga. Có vẻ những người Việt Nam nào thấy việc này là chính đáng, chính là những người không muốn dân chủ ở Việt Nam, không muốn người dân Việt Nam được chọn và quyết định định hướng của đất nước, lại chính là những người không tôn trọng nhân quyền. Nói thế có đúng không?

Mới hôm qua khi tôi có trao đổi với một người Việt Nam qua FB mà nói: “Ucraina là phên dậu của nước Nga, Crưm” và ” hiện tại cũng đang rất cần một con người như Putin xuất hiện!” Tôi thấy quan điểm này lạ quá. Thực ra, Việt Nam đã có một Putin rồi, đang ở Bắc Kinh. Trong trường hợp trong những năm tới, Việt Nam có những cải cách về dân chủ, thì có chấp nhận xâm lược từ phía bắc không?

Rõ ràng, chúng ta đã và đang bước vào một thời đại mới trong quan hệ giữa các nước Tây và Nga…. một phát triển đáng tiếc nếu không muốn nói bắt ngờ. Về Crimea thì rất khó tưởng tượng Putin sẽ rút hẳn. Nhưng, nếu những sự kiện này kết thúc bởi một cuộc bầu cử thực sự dân chủ tại Ukraine và tăng cường những cơ chế để đảm bảo nhân quyền của nhân dân Ukraine thì sẽ tốt. Nếu không ủng hộ một kết quả như thế thì đúng là người hâm mộ của Crưm, Bắc Kinh và mô hình thống trị, đọc tài, và đế quốc của Thế Kỷ 19.
  Jonathan London
  (Blog Xin Lỗi Ông) 

Nhật ký mở lần thứ 80: Niềm hứng khởi cuối đời của mình đang bay bổng giữa trời bỗng... "xì hơi"!

Thú thiệt là: Đã cả một tuần cân lên, đặt xuống, cuối cùng mình đã rắp tâm làm một chuyện hiếm thấy trên đời của một lão già “thiều quang chín chục đã gần 90”!, Đó là “âm mưu” làm một chuyện bước ra sân khấu “văn nghệ không cộng sản” với niềm tin sẽ thành công ở cái thời “Giá trị hỗn mang, dở - hay đảo ngược” này!

Niềm hứng khởi này có được từ khi đọc thông báo do nhà văn Phạm đình Trọng viết trên facebook là: ngày 14/2/2014, tại Sài-Gòn, một số các nhà văn khả kính, thậm chí bạn bè thân thiết, cùng chí hướng với mình chủ trương thành lập một Văn Đoàn Tự Do… Thế là mình bỗng như trẻ lại:

1- Phen này mấy thằng “quan văn nghệ” hạng bét ở cái đất Xè-Gòn này sẽ tức tối rồi phát tăng xông lên mà chết!... (dù đều là loại đàn em, học trò của mình khi mình là hội viên sáng lập ra mấy cái hội mà chúng nó đang bám lấy để tồn tại bám vào cái vú bao cấp ngày càng được bơm đầy của đảng chúng nó)

2- Mình đã nhờ bà xã đi chụp lại tất cả những gì đã là văn học, là dịch thuật của mình đã xuất bản trong và nước ngoài để chúng nó thấy rằng:

- Cả cái Ban chấp hành của chúng nó chưa chắc đã có được những đầu sách (toàn nhờ vào nhà xuất bản “nhà nước” là chính!) đã xuất bản bằng năng lực của chính mình, đề tên tác giả, dịch giả bằng những cái tên cháu đích tôn của mình Tô Hải Anh, (*) các bài báo, tiểu luận tham luận về văn học nghệ thuật của mình dưới cái trên Kính Viễn Vọng, TH, Hải Anh... đã mang đến một giải thưởng về báo chí… Bên cạnh những truyện dịch (về văn học) như: “Bug Jargual, người nô lệ da đen”, của V. Hugo, “Tên Mẽo” của R. Borniche, “Trả giá cho một đêm vui” cuả J. H. Chase, “Khúc ca tang lễ cho một người Dzigan” của Ch. Exbrayat, “Kẻ giấu mặt” của M. Adams v.v… và v.v… và những sách dịch (về chuyên môn) dành cho Đại Học Âm Nhạc (như “Những vấn đề về phối dàn nhạc” của M. Goléminoff)….

Mình đã cho chụp hình tất cả các bìa sách trên đây mà mình vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn đến ngày nay cùng là các thứ “thẻ hội viên” của đủ thứ Hội… với các thứ chữ ký của các vị trưởng thượng Nguyễn xuân Khoát, Đỗ Nhuận, Huy Du, Dương Ngọc Đúc, Trọng Khôi... và… hơn 700 bài báo đã được đóng thành sách….

Tất cả chỉ để mong được có một chỗ đứng chung với các nhà văn “tự do” mà mình ngưỡng mộ trước hết ở tinh thần “không chịu sự lãnh đạo” của bất cứ một cái đảng chính trị nào, nhất là những kẻ dẫn đường chỉ lối lại là những kẻ coi văn nghệ chỉ là một thứ …"vũ khí đấu tranh giai cấp” chuyên làm công cụ phục vụ cho ý đồ của một số người!

Và mình nóng lòng chờ để một ngày nào đó (chắc gần đến đây thôi) khi “về cõi”, vợ mình sẽ đăng “cáo phó có trả tiền”:
Tô-Hải, nguyên nhạc sỹ, nguyên Hội Viên Hội A, B, C đã bị Hội Âm Nhạc thành phố mang tên Cụ khai trừ không tuyên bố,
Nay là Hội Viên của Văn Đoàn Tự Do… đã từ trần ngày……
Ít nhất cái thành phố với cả đống Hội này, Hội nọ ngang với Trung Ương, bọn quan nhãi nhép cững phải… tức hộc máu mồm vì muốn giết hẳn cái danh vị nghệ sỹ của mình mà không được…

Và mình đã sẵn sàng…

Nào ngờ… sau 20 chờ đợi, sáng nay 4/3/2014 khi lên mạng thấy cái đầu để to đùng "Tuyên bố thành lập Văn Đoàn độc lập Việt Nam" trên các trang Anh Ba sàm, Bô-Xít, thì mình mừng rơn lao đầu vào đọc, đọc đi, đọc lại, đọc cả bản tiếng Anh (xem có đến nỗi tệ như bản dịch đĩa hát chào mừng 1.000 năm Thăng Long của cái Hội táp nham âm nhạc Xè-Gòn không!?) và theo dõi 61 cái tên “lừng danh” (một thời) để rồi... thất vọng tràn trề với chính mình, và tự phê mình theo đường lối TW 4 là:

Một lần nữa mình đã tự đánh giá mình… sai bét khi tự thấy qua bản tuyên bố thành lập Văn Đoàn này còn lâu họ mới có thể kết nạp “cái lão nhà văn-dịch- thật” như mình được!

Vì y ta:

1- Văn phong bỗ bã, thẳng ruột ngựa, thiếu “tế nhị”, thiếu “chiến thuật chiến lược”… “thiếu khéo léo trong đấu tranh” nên dễ gây… đối kháng với Đảng-Nhà Nước, rất nguy hiểm cho tập thể!

2- Có quá trình viết lách thiếu khôn khéo, đánh thẳng vào những tổ chức, phản biện cả những người đồng chí hướng nhưng chọn phương pháp đấu tranh khác mình, y rõ ràng đã mắc bệnh “thoái hóa”, “tự diễn biến” thậm chí “phản động” quá cỡ thợ mộc để có thể đứng chung hàng ngũ của những người làm văn học tự do nhưng rất biết chính trị, ngoại giao…có sách lược chiến thuật đấu tranh lâu dài biện chứng và khoa học! (*)

Cứ đọc thử lời mở đầu rất chi là… “lịch sự” này mà coi văn phong đúng là không dính gì đến văn phong mình cả:
... Sau năm 1975, kết thúc một thời kỳ lịch sử kéo dài hơn trăm năm, đất nước cần một cuộc phục hưng dân tộc căn bản, mà nền tảng là phục hưng văn hóa. Tiếc thay công cuộc cần thiết và nghiêm trang ấy đã không diễn ra như mong đợi. Trái lại văn hóa Việt Nam ngày càng suy thoái nghiêm trọng, lộ rõ nguy cơ đánh mất những giá trị nhân bản căn cốt nhất, uy hiếp đến cả sự tồn vong của dân tộc….

Các nhà văn trù bị cho cái Văn Đoàn Tự Do mới thành lập mang lại cho mình niềm hứng khởi cuối đời

Những tưởng rằng các nhà... “trù bị Văn Đoàn” này sẽ lên án cả một quá trình nửa thế kỷ diệt tan mọi tác phẩm và con người của một thời Hoàng Kim của Văn học nghệ thuật Việt Nam (1930 đến 1945) bằng tội ác đốt sách, bỏ tù những ai theo đường lối văn nghệ của Tự Lực Văn Đoàn, của những Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng…để đến nỗi bây giờ, dưới sự lãnh đạo của đoảng chỉ còn lại một “mớ táp nham không có một xu giá trị nghệ thuật” mà ngay một nhà văn giải thưởng Hồ Chí Minh như Nguyễn Khải cững phải viết ra những lời bộc trực cay đắng: “Giải thưởng HCM là một tấm bia sang trọng cắm lên nấm mồ của một sự nghiệp văn học đã đến hồi kết thúc”

Nhưng không!

Sau cái mở đầu có vẻ có trách nhiệm đó thì các vị trù bị lại làm đúng nghị quyết 4 để… tự kiểm điểm trước tiên như sau:
...Những người viết văn tiếng Việt không thể nói rằng mình hoàn toàn không có phần trách nhiệm về thực trạng đó. Một trong những chức năng quan trọng nhất của văn học là thức tỉnh lương tri và bồi đắp đạo đức xã hội. Trong bước ngoặt lớn này của lịch sử, văn học Việt Nam đã không làm đúng được vai trò của mình.Văn chương Việt Nam yếu kém có nguyên nhân chủ quan trước tiên thuộc chính người cầm bút là sự thờ ơ đối với trách nhiệm xã hội, vô cảm trước thời cuộc, quan trọng hơn nữa là thiếu độc lập tư duy, từ đó mà tự hạn chế năng lực sáng tạo….(???)
Đọc mãi và tìm mỏi mắt vẫn:

- không có một chữ nào lên án ai? đường lối nào, nghị quyết nào đã “chuyên chính vô sản” tư tưởng tình cảm con người,

- không có một chữ nào nêu tên ai đã chỉ đạo cả ăn, ở, yêu, ghét, theo đúng lập trường đảng bảo là phải yêu, phải ghét,

- không có một chữ nào nêu tên ai đã cầm tù không án nhà văn, cấm nhà văn cầm bút, cấm phổ biến tác phẩm, …

và ai, cho đến nay vẫn đã thà chết chứ không bỏ quyền lãnh đạo toàn diện cái mặt trận tư tưởng này! Một chữ cũng không(!?)

Nghĩa là rất “có võ”, tránh hết mọi động chạm đến những bộ máy chuyên chính văn nghệ, những cá nhân vua, quan, thượng thư…… đã cấm chỉ báo chí, cấm xuất bản tự do, đã bỏ tù những ai viết sai đường lối của bất cứ một anh chị, cha căng, chú kiếc nào đó được giao chăn dắt lữ “trí thức khó bảo nhất” trong xã hội bầy đàn này!

Những câu phê phán về nguyên nhân của một nền văn học đang đi xuống hố chỉ là:
...Về mặt khách quan, một xã hội như chúng ta đang có, trong đó các quyền tự do cơ bản của con người thực tế bị vi phạm trầm trọng, đương nhiên đè nặng lên tâm lý sáng tạo của người cầm bút, làm mờ nhạt và tắt lụi các tài năng. Quyền tự do sáng tác và tự do công bố tác phẩm đang là đòi hỏi sống còn của từng nhà văn và của cả nền văn học. Không có những quyền tự do tối thiểu đó thì không thể có một nền văn học đàng hoàng.Một thể chế tổ chức đời sống văn học nặng tính quan liêu và bao cấp càng làm nặng nề thêm tình hình, đồng thời lại không tạo được mối liên kết lành mạnh giữa những người viết để nâng đỡ và thúc đẩy nhau trong công việc, hỗ trợ nhau trong khó khăn...
RỒI HẾT!

Thế là, cuối cùng mình đành tự nhận thấy: Đây vẫn không phải là cái tổ chức mà mình có thể trông chờ gì lúc cuối đời vì cái tính chất:

- Quá sang trọng trong chữ nghĩa của nó

- Vẫn mập mờ trong đường lối

- Vẫn nửa vời trong tranh đấu cho một nền văn học không cộng sản hay nói trắng ra rằng cái tổ chức này nó chẳng hề “phi cộng sản hóa” nền văn học mà chỉ là cùng nhau tồn tại mà thôi!

Bằng chứng: ông Phạm xuân Nguyên, chủ tịch Hội Văn Học Hà Nội, một thành viên trong Ban Trù Bị của Văn Đoàn Tự Do, đã trả lời BBC ngay 3/3/2013 rằng thì là:
"Văn đoàn Độc lập không có ý định 'đối lập' với các tổ chức, hiệp hội đang tồn tại ở Việt Nam như Hội nhà văn Việt Nam, Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật, tuy nhiên ông Nguyên cho rằng sẽ có một độ cạnh tranh nhất định…,
…Chứ không phải mục đích là lập ra hội này để đối lập với hội kia, để cạnh tranh, thì điều đó, bản thân sự thành lập cũng đã có cái khác rồi..."
Nói trắng ra là ai vào Văn Đoàn này vẫn có thể sống và… ăn lương của các Hội-Nhà-Nước được! Viết theo yêu cầu của ông Hữu Thỉnh, theo “gu” anh Thế Huynh và viết đưa cho nhà xuất bản “Giấy Vụn” Bùi Chát xuất bản chui thì cứ… Tự Do!

Đọc qua danh sách 61 người đứng tên đầu tiên, mình đã thấy ít nhất 2/3 quá tuổi sờ-ven, một số “thà chết vẫn giữ nguyên vẹn thẻ Đảng”… Rồi đối chiếu với bản thân thì thấy: Mình không thể nào là một nhà văn “tự do nửa mùa”, “bất đắc dĩ” hoặc “suy thoái nửa vời” ở những ngày cuối đời được!


Mang danh hội viên sáng lập ra mấy thứ hội (còn sót lại đúng có 2 người là Ng. v. Tý và T-H) mà cuối cùng bị "Hội Âm (Bạc) Nhạc" khai trừ không kèn không trống, cho nên mới mong mỏi vào Văn Đoàn Tự Do để khỏi bơ vơ chẳng ở trong Hội nào khi... "về cõi"... thế nhưng rồi vẫn không thành!

Cho nên, mình đành rút lui và nhân thể gửi lại các bạn trẻ mới làm quen với blog của mình một trong nhiều bài viết của mình lên án cái tổ chức Hội Hè Văn nghệ, văn nghẽo của Đảng từ nhiều năm qua để các bạn thấy:

Sự rút lui không xin vô Văn Đoàn Tự Do của mình là… biết mình, biết ta chứ chẳng có động cơ, động quan quái gì ở cái thời thế đã-không-ủng-hộ-mình này cả!

Mình cũng xin lỗi các bạn thân mình về sự “cứng đầu” không thể (và không dám) cùng chung một “véc-tơ phát triển” với các vị “đấu tranh có bài bản”, “khoa học”, “biện chứng” “lịch sự”, “khéo léo” trong tranh đấu, “dùng vũ khí của nó để đánh nó”,… một lần nữa bởi theo mình:

KHÔNG CÓ ĐẤT SỐNG CHO BẤT CỨ MỘT THỨ CHÂN THIỆN MỸ ĐÍCH THỰC NÀO KHI CÁI ĐIỀU 4 TRONG HIẾN PHÁP VẪN NGỰ TRỊ TRÊN CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁI ĐẦU CỦA MỘT SỐ NGƯỜI COI VĂN NGHỆ SỸ LÀ NHỮNG LOẠI NGƯỜI PHỨC TẠP CẦN PHẢI CHĂN DẮT KHÔNG LƠ LÀ!

(*) Một trong những bài viết của mình về các Hội văn nghệ rất thiếu khôn ngoan từ cách đây 4 năm: Tuần ký số 42: CHẤM GIẢI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HÀNG NĂM? VIỆC LÀM… LIỀU CỦA NHỮNG KẺ… HÚP LỬA

- Mời bạn đọc thêm: TÁI CƠ CẤU THIẾT CHẾ VĂN NGHỆ: NHIỆM VỤ KHẢ THI - bài của Lại Nguyên Ân - Tham luận tại hội thảo “Tiếp cận khoa học-thực tiễn đối với Cương lĩnh của Đảng về phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam” do trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, 25/02/2014.
Nhạc sĩ Tô Hải 
Theo blog Nhạc sĩ Tô Hải

Lần đầu đi làm chứng minh nhân dân


Sáng thứ 2 đầu tuần, con trai nghỉ học từ HN về BN làm chứng minh thư.

8 giờ sáng 2 bố con có mặt tại công an phường TA tay cầm sẵn sổ hộ khẩu. Phòng trực ban vắng lặng không một bóng người, nhìn sang phòng bên thấy đông đủ cán bộ từ trẻ tới già, nghĩ họ đang họp nên chờ, nhưng quan sát thấy người ta ngả ngốn, tán chuyện, thuốc lá khói um, nên mạnh dạn ghé vào hỏi:

- Chào các anh. Xin các anh làm ơn cho hỏi tôi làm chứng minh thư cho cháu lần đầu thì làm ở đâu,thủ tục thế nào?

Tất cả đang ồn ào bỗng im lặng rồi lại rộ lên như chợ vỡ với các chủ đề của họ không ai thèm trả lời không ai nhìn người hỏi. Tưởng mình nói chưa rõ nên đành nhắc lại câu hỏi thật to, cậu công an trẻ bên ngoài hất hàm bảo:

- Lên thành phố ai làm ở đây!

Thằng cu này đáng tuổi con cháu nói xấc láo thấy bực, nhìn nó không thấy đeo bảng tên, cố gắng kiềm chế quay ra hai bố con đèo nhau lên công an thành phố.

9 giờ ở công an thành phố gửi xe xong, vào gặp thường trực ngay cổng. Một cô trẻ xinh vừa nghe điện thoại vừa nhìn từ trong bục trực ban qua cửa, kiên nhẫn đứng dưới mưa phùn rét chờ cuộc điện thoại xong để hỏi:

- Cô làm ơn cho tôi hỏi tôi làm chứng minh thư cho con tôi ở bộ phận nào?

Không thèm ngó lại cô ta chỏng lỏn:

- Chứng minh thư làm vào thứ 3 thứ 5 nhé!

Nén bực nhẫn nhục hỏi lại:

- Cô ơi tôi cháu nhà tôi làm chứng minh lần đầu tiên. Cô làm ơn hướng dẫn thủ tục giúp để tôi chuẩn bị mai lên cho nhanh ạ!

Lần này thì im chắc cô ta bị nặng tai mặt cô ấy lạnh tanh vô cảm, thôi đành quay ra.

Bác giữ xe nghe được đoạn đối thoại bảo: "Anh về phường mang sổ hộ khẩu ra xin tờ khai, chụp 4 ảnh 3x4 và xin phường xác nhận mai thứ 3 anh đưa cháu lên làm nhé". Cảm ơn bác giữ xe hai bố con quay về công an phường TA.

10 giờ ở công an phường TA, phòng trực ban tiếp dân không có người. Nhưng hội vui buổi sáng đã giải tán, một cậu trẻ từ trong ra hỏi: "chú đi đâu?" Trả lời: "tôi xin tờ khai làm chứng minh cho con".

Một cái chỉ tay kèm theo câu: "trong kia". Nhìn vào gian chính thấy 2 cô đang ngồi, sau khi trình bày một cô cầm cuốn sổ hộ khẩu lật lật rồi nói: "chưa đủ tuổi". Con trai chắc bực quá bật lên: "Cô đọc kỹ đi cháu đủ và thừa tuổi làm CMT rồi". Lúc này cô ấy mới coi lại và lấy tờ khai đưa cho mình khai, thái độ cũng nhẹ nhàng dễ chịu hơn trước. Sau 30 phút cũng có tờ khai và đơn đủ dấu mang về chờ thứ 3 lên công an thành phố tiếp. Thế là con trai mất thêm buổi học nữa.

Sáng thứ 3 đúng 8 giờ 30 hai bố con có mặt tại công an thành phố bất chấp mưa phùn giá lạnh. Sau khi gửi xe, qua trực ban cũng tới bộ phận làm chứng minh, chỉ có hai cô công an không đeo biển tên và hai bố con, một cô nhập liệu vào máy tính một cô buôn điện thoại, sau cuộc điện thoại cô ta đưa cho một tờ khai, vội đi không mang kính nên viết xiên xẹo đành ngỏ lời: "cô làm ơn cho tôi xin tờ khai khác".

Một thoáng cau mày, giọng hơi gắt: "không có tờ khai khác đâu, anh không chịu ngồi xuôi mà đọc mẫu khai sai rồi đòi xin lại". Đành nộp tờ khai xấu, sau khi xem xét tới lượt bạn con vào lăn tay và nhận giấy hẹn, nhìn cái cách đưa tờ giấy hẹn và xưng hô của cô ta phải cố kiềm chế, nhưng rồi đành hỏi: "cô cho hỏi cậu G phụ trách ở bộ phận này còn làm ở đây không?". Im lặng, lần này phải nói thật to: "cô cho hỏi thằng G có làm ở đây không?". Cô ta giật mình lễ phép: "dạ có ạ". Nhìn vào mắt cô ta mình hơi gằn giọng thằng G là đứa cháu cũng là học sinh của tôi đấy, như người khác thì họ gọi điện trước để làm cho nhanh, nhưng tôi nghĩ việc nào ra việc nấy công tư rõ ràng nên không nhờ.

Hai bố con lấy giấy hẹn cảm ơn rồi ra về, thái độ cô công an mềm dịu êm ả và hơi mất tự nhiên.

Ra cổng lấy xe, thấy bác giữ xe đang hướng dẫn thủ tục cho mấy trường hợp bị phạt giao thông và đổi tên trên CMT thành thục rõ ràng như trực ban mình bật cười, bác ấy nhìn cũng cười rồi ghé tai mình nói nhỏ: "chúng nó có thèm trả lời người ta đâu, tôi giữ xe thấy họ đi lại đến tội đành phải chỉ thôi".

Hai ngày cố gắng kiềm chế vì vợ dặn: "em muốn yên ổn, không muốn anh nóng nảy bức xúc cả xã hội nó thế anh phản ứng chỉ mệt mỏi bực mình họ còn bảo mình phản động anh ạ".

Tức quá đành chửi thầm: "DCM lũ đầy tớ VIP này". Vừa đi vừa nghĩ theo kiểu AQ dù sao mình vẫn còn may hơn khối đứa. Có thằng chỉ Nhìn Khác mà cũng đi tù kia kìa.

Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay!
Nguồn: Facebook Tuan Pham Manh, tiêu đề do CDVN đặt.

Hiệu Minh - Một nửa sự thật và hành xử lật đật của Putin

“Lật đật” nhắm mắt trả lời bừa.
Nhớ năm 2008, một ông sếp khá bự phụ trách IT họp với nhân viên vì xảy ra vụ việc hệ thống bị hack, bị nhiều người kêu ca. Hôm đó một số đồng nghiệp đến muộn và ông nói gần như quát “Tôi triệu tập họp, tại sao các anh đến muộn. Không thể chấp nhận được”. Cả hội trường ngơ ngác.
Tôi nháy người bên cạnh, rồi anh xem, ông này sẽ mất việc trong vài tháng nữa. Sếp to bự mà quát người dưới quyền chứng tỏ đang bị stress nặng.
Quả như dự đoán, 2 tuần sau, sếp chuyển sang làm tư vấn dài hạn đến khi về hưu.
Xem cuộc họp báo của Putin (xem trang web của thổng thống Nga) tại dinh Tổng thống ở Novo-Ogaryovo, ngoại ô Moscow, có thể thấy ông đang stress. Nhiều người tự hỏi, tại sao nước Nga lại chọn Putin tới 3 lần.
Câu hỏi của các nhà báo khá ngắn gọn, đi vào vấn đề cụ thể. Putin trả lời dài lê thê và né tránh, nhất là phần đầu, đưa ra những ví dụ lặt vặt về phi dân chủ do phía Ukraine nổi dậy gây ra. Người nghe có cảm giác ông nhắm mắt, bịt tai, nói lấy được. Đi vào tiểu tiết không phải là tầm của nước lớn.
Putin giải thích, đưa quân vào Ukraine là do Tổng thống Yanukovych yêu cầu, dù rằng ông ấy đã hết thời, Putin cũng chẳng thích thú gì, nhưng ông ấy vẫn là tổng thống hợp hiến của Ukraine. Đưa quân vào Ukraine để bảo vệ kiều dân Nga khỏi bị đàn áp và làm nhục.
Một tổng thống hèn nhát bỏ chạy, chính Putin coi không ra gì, tại sao lại phải bảo vệ. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có chứng cứ nào nói lên dân Nga sống ở Ukraine bị khủng bố. Kẻ bỏ tổ quốc chạy ra nước ngoài và đề nghị mang quân đến cứu, mà quốc gia kia nghe theo, chỉ có thời Tam Quốc diễn nghĩa cách đây mấy ngàn năm.
Được hỏi về những người lính bao vây căn cứ quân sự của Ukraine ở Crimea có phải là lính Nga, Putin phủ nhận “Các lực lượng tự vệ địa phương đang bao vây các căn cứ quân sự của Ukraine tại khu vực. Có nhiều bộ quân phục trông giống nhau từ thời Liên Xô. Bạn có thể vào bất cứ cửa hàng nào mua”.
300 binh sỹ Ukraine tay không đấu trí với lính Nga Ivan.
Khi được hỏi, những đội quân địa phương này được đào tạo như thế nào, và so sánh với nhóm tự vệ ở Kiev, Putin lại quay sang buộc tội Lithuania, Ba Lan đã huấn luyện đội quân đó. Từ đó quân địa phương Crimea không thể kém hơn.
“QUESTION: Mr President, a clarification if I may. The people who were blocking the Ukrainian Army units in Crimea were wearing uniforms that strongly resembled the Russian Army uniform. Were those Russian soldiers, Russian military?
VLADIMIR PUTIN: Why don’t you take a look at the post-Soviet states. There are many uniforms there that are similar. You can go to a store and buy any kind of uniform.
QUESTION: But were they Russian soldiers or not?
VLADIMIR PUTIN: Those were local self-defence units.
QUESTION: How well trained are they? If we compare them to the self-defence units in Kiev…
VLADIMIR PUTIN: My dear colleague, look how well trained the people who operated in Kiev were. As we all know they were trained at special bases in neighbouring states: in Lithuania, Poland and in Ukraine itself too. They were trained by instructors for extended periods. They were divided into dozens and hundreds, their actions were coordinated, they had good communication systems. It was all like clockwork. Did you see them in action? They looked very professional, like special forces. Why do you think those in Crimea should be any worse?”
Để chứng minh cho điều Putin nói là một nửa sự thật, bạn đọc hãy xem video sau. Clip ghi lại cảnh một đơn vị quân đội Ukraine, bao gồm 300 lính không vũ khí, do đại tá Yuli Mamchor dẫn đầu, cầm cờ Ukraine, vừa đi vừa hát quốc ca, tiến đến căn cứ không quân Belbek (Crimea) bị Nga chiếm. Nghe xem họ trao đổi với nhau bằng tiếng nước nào. Video Clip tại đây
Lính Ivan nhằm bắn lính Ukraine. Ảnh: Getty
 Phía Ukraine yêu cầu quân Nga chia sẻ quyền canh gác tại căn cứ. Nhóm lính Nga Ivan vãi đạn lên trời để ngăn chặn đoàn quân Ukraine.
Sau vài trao đổi ngắn gọn bằng tiếng Nga, hai phía tạm thời dừng tại chỗ và chỉ huy đơn vị Nga đề nghị phía Ukraine chờ đến 12 giờ trưa giờ địa phương để họ “xin ý kiến cấp trên”, BBC cho hay.
Đại tá Yuli Mamchor đã đại diện cho phía Ukraine nói chuyện thân thiện với một số binh lính Nga trước cửa sân bay Belbek. Trong khi chờ đợi, lính Ukraine tổ chức đá bóng cho bên lính Nga với súng bắn tỉa đứng xem. Sau đó họ rút về căn cứ.
Mấy ngày trước, viên đô đốc hải quân của Ukraine đã phản bội, chạy sang phía Nga. Y còn muối mặt quay lại, khuyên các binh sỹ hạ vũ khí, nhưng lính Ukraine đã không nghe. Họ còn hát vang quốc ca, viên đô đốc xấu hổ đã bỏ đi.
Nếu Putin có mặt ở những sự kiện đó, thì ông hiểu, mang quân vào Ukraine sẽ là thảm họa. Lính Ukraine hành xử chuyên nghiệp, nhấn nhịn và không muốn khiêu chiến. Họ dùng trí não đấu với lính Nga mang đặc chất Ivan.
Khơi mào cho cuộc chiến Ukraine, Putin đang mất điểm nghiêm trọng. Mấy chục tỷ đô la bốc hơi sau một đêm, 60 tỷ cho Sochi đang vứt xó, quốc gia bị cô lập, từ bạn thân thiết, nay Ukraine trở thành kẻ thù.
Gửi lính sang Ukraine mà không đeo quân hàm quân hiệu, mặt che kín, đó là thái độ không đàng hoàng, đặc chất mafia. Lãnh đạo cường quốc không thể hành xử kiểu Ivan, dù Ivan của nước Nga ít khi nói dối.
Cách trả lời với thông tin mang “nửa sự thật” cho thấy, Putin “đã mất trí – he has lost his mind”, như bà thủ tướng Đức Merkel nhận định. Bà Madeleine Albright cũng cho rằng, Putin đang sống ở thế giới khác và đang bị chính thứ tuyên truyền (propaganda) của ông làm hại. John Kerry đang thăm Kiev, với 1 tỷ đô la trợ giúp chính phủ tạm thời Ukraine, cũng nói, phía Nga đã ngụy tạo ra nạn kiều, lấy cớ tấn công nước khác.
Đại tá Yuliy Mamchuk đang nói chuyện với lính Nga. Ảnh: Getty
Tuy Putin đã rút quân khỏi cuộc tập trận ở biên giới Ukraine, tình hình vẫn căng thẳng, bởi ông ta tự cho phép dùng binh nếu cần ““If I decide to use armed forces, it will be in line with international law. – Nếu tôi quyết định dùng quân sự, nó sẽ theo luật quốc tế”. Obama liền chế giễu “Putin có một đội các nhà làm luật rất khác nhau”.
Ngay tại Moscow, nhiều địch thủ đã bắt đầu lên tiếng chống Putin, BBC cho hay. Tờ Kommersant mô tả thị trường chứng khoán Nga “tụt xuống tận đáy vì khủng hoảng Crimea và tiền rúp mất giá”.
Trang Moskovsky Komsomolets gọi đây là “Cuộc chiến đánh vào đồng rúp” và Nga đang rơi vào suy thoái.
Mạng Vedomosti gọi các động thái quân sự này là ‘thời khắc điên rồ’ và là một cú đánh vào nền kinh tế đã bên bờ suy thoái.
Nuôi nấng con tốt Snowden để hại uy tín quốc gia, Sochi không ai tới, bây giờ là Ukraine cứ tưởng cơ bắp sẽ giải quyết được việc, nhưng cuối cùng Putin hiện nguyên hình là anh chàng Ivan trong vai con lật đật say rượu.
Có chuyện khá hài, trong khi trả lời phỏng vấn, một nhà báo để cellphone reo chuông, lập tức bị Putin đuổi ra ngoài. Nếu ở một ngày đẹp giời, người thực hành Judo nhuần nhuyễn như TT Nga, lấy nhu thắng cương, sẽ không hành xử lỗ mãng như thế.
Nhớ vị sếp của tôi về vườn năm xưa, cáu giận với nhân viên trong cuộc họp, cuối cùng đã ra đi. Đuổi một nhà báo vì cellphone rung chuông, ở tầm một tổng thống siêu cường, rất có thể Putin đang stress, lật đật và suy tính tìm việc khác hợp hơn ở Kremlin.
HM. 4-3-2014
PS. Những “nửa sự thật” của Putin – Năm cái sai của Putin trong trả lời phỏng vấn do tờ Guardian và nhiều nhà báo khác phân tích.
1. The unidentified armed men who took control of Crimea were local self-defence units. Nhóm lính không rõ danh tính chiếm Crimea là dân quân tự vệ. Nhìn súng ống, ăn mặc và kiểu im lặng, đôi lúc văng tiếng Nga thì đã quá rõ.
 
Lực Lực lượng tự vệ Self-defence nói tiếng…Nga
2. Western-backed forces carried out the coup – Lực lượng nổi dậy do phương Tây giật dây. Phương Tây tài trợ tiền nhằm lật đổ Yanukovych là có thật, nhưng không đào tạo dân quân nổi dậy. Họ không có tổ chức và tỏ ra vô kỷ luật, dùng mũ bảo hiểm đi xe mô tô và cánh cửa để chống đỡ.
3. Protesters in Ukraine were killed by former opposition snipers: Người biểu tình bị giết bới chính những kẻ bắn tỉa của phía biểu tình. Câu chuyện hoang tưởng bởi video ghi lại những kẻ bắn tỉa ngồi ở đâu trên quảng trường Maidan
4. Pro-Europe demonstrators shot and burned former ruling party employees: Người biểu tình theo EU đã bắn và đốt những người của đảng cầm quyền thuộc Yanukovych. Có một người bị chết do bị nhà cháy bởi bom xăng.
5. Yanukovych is the legitimate president of Ukraine: Yanukovych vẫn là tổng thống hợp hiến của Ukraine. Putin cho rằng lãnh đạo trước của Ukraine là những kẻ tồi tệ, không có tương lai chính trị, nhưng dẫu vậy, Yanukovych vẫn là TT hợp pháp.
Hiệu Minh  
(Blog Hiệu Minh)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét