Bàng hoàng, phẫn nộ và thất vọng
Rất cao mới có thể nhân danh một ngành, một hệ thống,
đoàn thể, tổ chức. Còn nhân danh cả đất nước, quốc gia chỉ có thể là
hàng nguyên thủ và số rất ít người nếu được ủy nhiệm trong những tình
huống cụ thể.
Nếu tôi không lầm, duy chỉ trong công việc xét xử là ở mọi cấp thấp cao đều có thể tuyên lên quyết định của mình, mở đầu bằng lời “Nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...”.
Bởi lẽ sinh mệnh, quyền tự do, danh dự của mỗi con người là điều cực kỳ quý giá, nên không thể định đoạt với danh nghĩa thấp hơn danh nghĩa quốc gia.
Bởi lẽ công lý là điều thiêng liêng nhất, chỉ có thể nhân danh quốc gia mà tuyên đọc. Ở đây không thể có cái gì là nhân danh cá nhân hay một nhóm người, một đơn vị, một tổ chức, một ngành nghề, thậm chí một hệ thống. Ở đây không chấp nhận áp lực từ một hay nhiều bộ phận, chỉ có áp lực duy nhất, áp lực cao cả: pháp luật của quốc gia và gương mặt lương tâm của quốc gia.
Ông Lương Quang, chánh án Tòa án nhân dân TP Tuy Hòa, qua báo chí đã nói rằng chịu nhiều áp lực. Nhưng rõ ràng những áp lực mà ông thổ lộ qua báo chí khác xa với áp lực mà ta nói đến ở trên.
Đọc bài trả lời phỏng vấn của chánh án Lương Quang, mỗi câu đều khiến người ta run lên vì kinh ngạc, bàng hoàng, phẫn nộ và thất vọng, cùng vô số trạng thái khác, chẳng cái nào là dễ chịu.
Không kinh ngạc sao được khi người có trách nhiệm phải phân xử độc lập, chỉ tuân thủ theo pháp luật, lại nói rằng đây là việc “nhạy cảm”, “phải biết chọn giải pháp nào để an toàn” (!).
Không bàng hoàng sao được khi ông chánh án vừa dõng dạc “nghiêm minh là phải đúng pháp luật”, ngay sau đó lại nói ra cái quan niệm “sai - đúng” là: “Có những việc biết lẽ ra là như thế này nhưng người ta không làm như thế mà làm khác một chút để đảm bảo mối quan hệ cho tốt” (!).
Không xót xa, không phẫn nộ sao được khi ông Quang vừa nói rằng sự thật trên đầu nạn nhân có tới 11 vết thương, và “70 vết thương trên người... nhìn thấy kinh” (ai cũng biết rằng người đó đã bị đánh đến chết, rằng phiên tòa ông Quang chủ trì là phiên tòa xử một vụ án mạng), cùng lúc ông lại nói rằng các bị cáo là những người bị “tai nạn nghề nghiệp”.
Xin nhắc lại, năm thủ phạm làm chết một mạng người ngay ở nơi thừa hành công vụ bằng cách thức không thể biện minh, năm người sai trái lời thề, xúc phạm chức trách của mình - là những người bị “tai nạn nghề nghiệp”, theo lời vị chánh án (!).
Có cách nào để không thấy chua chát và mỉa mai khi vị chánh án của phiên tòa - người phải làm thiên chức là tìm ra cho được phán quyết đúng nhất với sự thật, người phải chỉ mặt tội ác và đem lại công lý - lại kêu than về những “phức tạp”, lại công khai nói rằng chẳng muốn “ôm rơm nặng bụng”, “làm cho hết trách nhiệm thôi”?
Có cách nào để hiểu nổi chuyện người cầm cán cân công lý, biết rằng “diễn biến vụ án còn những việc chưa rõ” nhưng lại chép miệng mà quyết theo kiểu “có cái cũng đành vậy chứ” và “xét xử còn có phúc thẩm”, hay “luật quy định như vậy nhưng trên thực tế tôi thấy không khả thi”?
Nhưng sau khi cảm giác kinh ngạc, đau xót, phẫn nộ và bất bình khi đọc lời bộc lộ của ông chánh án dịu lại, thì âm ỉ trong người ta là sự lo lắng. Lo lắng cụ thể hơn là về ông Lương Quang. Nổi lên ở ông là... sự hồn nhiên.
Tôi đọc thấy trong muôn vàn phản ứng bất bình đang đầy trong dư luận có vài lời nói đến sự “thật thà” của ông chánh án bộc lộ qua những câu trả lời phỏng vấn. Vâng, đó là sự hồn nhiên. Đó là sự thật thà. Nhưng với nội dung vụ án này, đó là sự hồn nhiên và thật thà không thể chấp nhận được.
TRẦN ĐĂNG TUẤN
Nếu tôi không lầm, duy chỉ trong công việc xét xử là ở mọi cấp thấp cao đều có thể tuyên lên quyết định của mình, mở đầu bằng lời “Nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...”.
Bởi lẽ sinh mệnh, quyền tự do, danh dự của mỗi con người là điều cực kỳ quý giá, nên không thể định đoạt với danh nghĩa thấp hơn danh nghĩa quốc gia.
Bởi lẽ công lý là điều thiêng liêng nhất, chỉ có thể nhân danh quốc gia mà tuyên đọc. Ở đây không thể có cái gì là nhân danh cá nhân hay một nhóm người, một đơn vị, một tổ chức, một ngành nghề, thậm chí một hệ thống. Ở đây không chấp nhận áp lực từ một hay nhiều bộ phận, chỉ có áp lực duy nhất, áp lực cao cả: pháp luật của quốc gia và gương mặt lương tâm của quốc gia.
Ông Lương Quang, chánh án Tòa án nhân dân TP Tuy Hòa, qua báo chí đã nói rằng chịu nhiều áp lực. Nhưng rõ ràng những áp lực mà ông thổ lộ qua báo chí khác xa với áp lực mà ta nói đến ở trên.
Đọc bài trả lời phỏng vấn của chánh án Lương Quang, mỗi câu đều khiến người ta run lên vì kinh ngạc, bàng hoàng, phẫn nộ và thất vọng, cùng vô số trạng thái khác, chẳng cái nào là dễ chịu.
Không kinh ngạc sao được khi người có trách nhiệm phải phân xử độc lập, chỉ tuân thủ theo pháp luật, lại nói rằng đây là việc “nhạy cảm”, “phải biết chọn giải pháp nào để an toàn” (!).
Không bàng hoàng sao được khi ông chánh án vừa dõng dạc “nghiêm minh là phải đúng pháp luật”, ngay sau đó lại nói ra cái quan niệm “sai - đúng” là: “Có những việc biết lẽ ra là như thế này nhưng người ta không làm như thế mà làm khác một chút để đảm bảo mối quan hệ cho tốt” (!).
Không xót xa, không phẫn nộ sao được khi ông Quang vừa nói rằng sự thật trên đầu nạn nhân có tới 11 vết thương, và “70 vết thương trên người... nhìn thấy kinh” (ai cũng biết rằng người đó đã bị đánh đến chết, rằng phiên tòa ông Quang chủ trì là phiên tòa xử một vụ án mạng), cùng lúc ông lại nói rằng các bị cáo là những người bị “tai nạn nghề nghiệp”.
Xin nhắc lại, năm thủ phạm làm chết một mạng người ngay ở nơi thừa hành công vụ bằng cách thức không thể biện minh, năm người sai trái lời thề, xúc phạm chức trách của mình - là những người bị “tai nạn nghề nghiệp”, theo lời vị chánh án (!).
Có cách nào để không thấy chua chát và mỉa mai khi vị chánh án của phiên tòa - người phải làm thiên chức là tìm ra cho được phán quyết đúng nhất với sự thật, người phải chỉ mặt tội ác và đem lại công lý - lại kêu than về những “phức tạp”, lại công khai nói rằng chẳng muốn “ôm rơm nặng bụng”, “làm cho hết trách nhiệm thôi”?
Có cách nào để hiểu nổi chuyện người cầm cán cân công lý, biết rằng “diễn biến vụ án còn những việc chưa rõ” nhưng lại chép miệng mà quyết theo kiểu “có cái cũng đành vậy chứ” và “xét xử còn có phúc thẩm”, hay “luật quy định như vậy nhưng trên thực tế tôi thấy không khả thi”?
Nhưng sau khi cảm giác kinh ngạc, đau xót, phẫn nộ và bất bình khi đọc lời bộc lộ của ông chánh án dịu lại, thì âm ỉ trong người ta là sự lo lắng. Lo lắng cụ thể hơn là về ông Lương Quang. Nổi lên ở ông là... sự hồn nhiên.
Tôi đọc thấy trong muôn vàn phản ứng bất bình đang đầy trong dư luận có vài lời nói đến sự “thật thà” của ông chánh án bộc lộ qua những câu trả lời phỏng vấn. Vâng, đó là sự hồn nhiên. Đó là sự thật thà. Nhưng với nội dung vụ án này, đó là sự hồn nhiên và thật thà không thể chấp nhận được.
TRẦN ĐĂNG TUẤN
(Tuổi trẻ)
Vụ 5 công an dùng nhục hình: Hoan hô ông chánh án!
"Không biết những người làm trong ngành tư pháp Việt Nam có xấu hổ không khi có đồng nghiệp như ông Quang ( chánh án) nói riêng và các cơ quan tố tụng ở TP Tuy Hòa nói chung. Chứ riêng bản thân tôi, với tư cách một công dân, tôi thấy xấu hổ không biết chui vào đâu khi mình làm chủ đất nước này mà lại thiếu sáng suốt đến mức trả lương cho một người đầy tớ đang làm việc không vì công lý mà vì cái ghế của mình."
Minh Giang FB
Sự thật thà của ông Lương Quang, Chánh án TAND TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, đã giúp dư luận nhận ra bộ mặt thật của các cơ quan tố tụng khi giải quyết vụ 5 công an dùng nhục hình
Mấy ngày gần đây, tôi theo dõi rất kỹ diễn biến vụ xử 5 công an dùng nhục hình ở TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Phải nói là chưa có vụ án nào mà đem lại nhiều cung bậc cảm xúc đến như vậy. Từ xót xa, phẫn nộ trước cái chết đau đớn, oan ức của bị hại; tức giận điên người trước bản án của TAND TP Tuy Hòa đến ngỡ ngàng “không hiểu gì hết” trước kiểu trả lời phỏng vấn có một không hai của ông Lương Quang, Chánh án TAND TP Tuy Hòa.
|
Và vở hài kịch ấy chỉ thật sự phô bày khi ông Quang nói rằng đây là một vụ án phức tạp, tòa phải “chọn giải pháp nào để giải quyết cho an toàn” và “làm khác một chút để bảo đảm mối quan hệ cho tốt”.
Biết nói gì hơn là hoan hô ông chánh án! Sự thật thà của ông đã giúp dư luận nhận ra bộ mặt thật của cán cân công lý ở Tuy Hòa. Bộ mặt đó làm chúng tôi, những người dân thường cảm thấy chua xót đến cùng cực. Bộ mặt đó như một gáo nước lạnh tạt vào xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
|
Không biết những người làm trong ngành tư pháp Việt Nam có xấu hổ không khi có đồng nghiệp như ông Quang nói riêng và các cơ quan tố tụng ở TP Tuy Hòa nói chung. Chứ riêng bản thân tôi, với tư cách một công dân, tôi thấy xấu hổ không biết chui vào đâu khi mình làm chủ đất nước này mà lại thiếu sáng suốt đến mức trả lương cho một người đầy tớ đang làm việc không vì công lý mà vì cái ghế của mình.
Trong bài trả lời phỏng vấn trên Báo Người Lao Động số ra ngày 5-4, ông Quang 2 lần nhắc đến từ “đau”. Trước là đau cho ông Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa (người đã cho bắt bị can Ngô Thanh Kiều và để cấp dưới của mình đánh nạn nhân đến chết) vì ông Hoàn bị xử lý hành chính (trong khi luật sư yêu cầu xử lý hình sự). Sau là đau cho ngành công an khi mất 5 cán bộ. Trong khi những người này đã lợi dụng quyền được nhân dân giao phó để đánh dập dân đến chết lại còn được ông Quang gọi việc đó là một “tai nạn nghề nghiệp”.
|
Chắc không thể nào bằng bởi câu chia sẻ duy nhất của ông Quang với bị hại chỉ là “70 vết thương trên người nạn nhân, thấy mà kinh”. Ông Quang kinh 1 thì xã hội kinh 10. Không chỉ kinh vì những cú đánh tàn nhẫn mà còn vì bộ mặt tươi cười hớn hở của bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành tại phiên tòa sơ thẩm mở ngày 10-3 (sau đó bị hoãn) vì lời đề nghị cho 4 bị cáo được hưởng án treo của Viện KSND TP Tuy Hòa và cái quan điểm “ôm rơm nặng bụng” của ông Quang.
Theo luật sư bào chữa cho bị hại Ngô Thanh Kiều, bản án quá nhẹ của TAND TP Tuy Hòa tuyên đối với 5 bị cáo (2 án treo và mức nặng nhất là 5 năm tù giam) đã đạp lên dư luận.
Tòa sơ thẩm kết thúc, các bên đều kháng án và mong chờ một sự công bằng hơn ở phiên phúc thẩm. Nhưng không phải vì thế mà bỏ qua cho những cú đạp lạnh lùng như vậy. Bởi nó không chỉ đạp vào dư luận mà còn đạp vào nền tư pháp nước nhà.
Tôi không tán thành việc cứ chuyện gì lình xình ở địa phương là đề nghị trung ương giải quyết nhưng quả thật với những biểu hiện coi thường dư luận, coi thường pháp luật như vụ án này thì có lẽ các cơ quan trung ương phải vào cuộc điều tra và xử lý tới nơi tới chốn. Trước là lấy lại công bằng cho bị hại, sau là chấn chỉnh lại hoạt động của các cơ quan công quyền ở Tuy Hòa. Bởi với kiểu làm việc không đặt quyền lợi của nhân dân lên trên hết như trong vụ án này thì thật nguy hại cho một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Hà Giang
Theo Người Lao Động
Trông mong gì ở phúc thẩm 5 công an Tuy Hòa?
Bức xúc án sơ thẩm
Ngay sau khi Chủ tọa HĐXX phiên tòa hình sự sơ thẩm của TAND Tuy Hòa, xét xử 5 sĩ quan Công an TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) về tội “dùng nhục hình” tuyên án “nhẹ hều”, không kìm được đau đớn và bức xúc khôn cùng, gia đình nạn nhân xấu số Ngô Thanh Kiều phẫn uất gào khóc thảm thiết, cử tọa la lối phản đối… Gia đình anh Kiều cho biết, sẽ kháng án.
Trước đó, gần đến cái buổi chiều tuyên án, báo chí liên tục phản ánh bức xúc của công luận, ý kiến của chuyên gia pháp lý… bày tỏ bất bình diễn biến giải quyết vụ án ở cả 3 khâu: điều tra, truy tố, xét xử đều có vi phạm tố tụng một cách nghiêm trọng; yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung, tránh sót người, lọt tội và phải có hình phạt thích đáng đối với các bị cáo.
Có lẽ nhận thấy nếu cứ phớt lờ, sẽ làm công luận thêm giận dữ, Tòa Tuy Hòa đã tuyên phạt với mức án nhìn chung có phần nhỉnh hơn chút ít (3 án giam, 2 án treo) so với đề nghị quá “nhẹ hều” của VKS Tuy Hòa là 1 án giam, 4 án treo; nhưng vẫn chỉ với tội danh duy nhất “dùng nhục hình”. Cho rằng thượng tá Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa – người ra lệnh (miệng) bắt Kiều và chỉ huy vụ tra tấn giết người không chút ghê tay này – chưa đến mức xử lý hình sự, tòa không ra quyết định khởi tố như các luật sư của cả 2 bên kiến nghị (cũng là mong mỏi của công chúng), cũng không kiến nghị VKS Tuy Hòa khởi tố. Quá trình xét xử, nhận rõ dấu hiệu phạm các tội khác, nhưng tòa không khởi tố, cũng không kiến nghị cầu VKS khởi tố. Các lập luận chặt chẽ, có căn cứ pháp luật và thuyết phục của các luật sư bị tòa bỏ ngoài tai…
Những ai quan tâm theo dõi diễn biến vụ án đều “kinh ngạc” trước phán quyết của tòa. Trước vành móng ngựa, bị cáo có cấp bậc thấp nhất là thiếu úy Nguyễn Thân Thảo Thành đã khai rằng anh ta không hề đánh nạn nhân. Vì Thành không được phân công thẩm vấn, nhưng lại bị cán bộ đơn vị nhờ trông coi anh Kiều trong lúc cán bộ điều tra đi ăn trưa. Trong lúc trông coi, Thành có cầm dùi cui định đánh thì anh Kiều van xin rằng từ rạng sáng đến giờ bị đánh nhừ đòn rồi, xin đừng đánh nữa, nên lại thôi. Lời khai của Thành tại tòa cũng cho thấy, có dấu hiệu thông cung của 4 bị cáo còn lại để đổ tội cho Thành – kẻ “thấp cổ bé họng” nhất trong số 5 bị cáo…
Chánh án biện bạch
Khi báo chí chất vấn những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng tố tụng của phiên tòa có thể dẫn đến việc ra bản án sai lệch bản chất, Chánh án Tòa Tuy Hòa là ông Lương Quang nại ra nhiều lý do. Nào là trong quá trình thụ lý, tòa đã trả hồ sơ một lần (khi luật cho phép tòa có quyền trả hồ sơ 2 lần), yêu cầu điều tra bổ sung, nhưng VKS giữ nguyên quan điểm. Nào là theo quy định, VKS truy tố đến đâu, tòa chỉ xử đến đó. Nào là “quan hệ tế nhị” ở địa phương. Nào là tòa làm cho hết trách nhiệm thôi, không muốn “ôm rơm nặng bụng”. Nào là nếu sơ thẩm có sai lệch, thì còn có các khâu tiếp theo… Tuy nhiên, dù bị đa số công chúng chê trách là vô cảm, thiếu trách nhiệm, né tránh, yếu chuyên môn… ông Quang cũng được không ít người khen là thành thật. Dù vậy, ông đủ khôn ngoan để giấu đi tình tiết cực kỳ quan trọng và cốt lõi làm cho vụ án bị méo mó.
Vì sao án méo mó?
Những ai từng tham gia bộ máy và hoạt động tố tụng hình sự đều biết, với các vụ án mà bị cáo là công an, cán bộ có vai vế… cơ quan điều tra, VKS, tòa án phải dứt khoát “gác sang một bên” cái nguyên tắc cơ bản “độc lập, chỉ tuân theo pháp luật”. Thay vào đó là tuân thủ nghiêm ngặt cách “làm án” đúng chỉ đạo của cấp ủy đảng - vẫn được gọi là “đường lối xử lý” - trong các vụ án mà giới chức cho là “nhạy cảm”. Với những vụ án ấy, các cán bộ tham gia giải quyết đều hiểu, có thể ngồi xổm lên pháp luật, nhưng không thể bất tuân cấp ủy đảng. Văn bản quy phạm pháp luật cao nhất là Hiến pháp đã chẳng ghi ĐCSVN là “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” đó sao? Đảng nắm trọn quyền công tác cán bộ. Với thẩm phán, bất tuân chỉ đạo án của cấp ủy là hành vi tự loại mình ra khỏi đội ngũ thẩm phán khi đến dịp tái bổ nhiệm. Bất tuân là tự đập bể nồi cơm cả nhà. Không tư duy độc lập - không sao! (thậm chí càng “ổn”!). Không tuân theo pháp luật - không hề hấn gì! Bất tuân chỉ đạo của cấp ủy - “chết” chắc!
Trong vụ án này, Tòa Tuy Hòa biết rõ đây là chỉ đạo từ Tỉnh ủy Phú Yên (Phú Yên cũng phải xin ý kiến các cơ quan trung ương hữu quan cho “chắc ăn”. Mặt khác, theo quy định hiện hành, việc xử lý kỷ luật hành chính – chưa nói đến truy cứu trách nhiệm hình sự - công an cấp thiếu tá trở lên thuộc thẩm quyền Bộ Công an). Trên thực tế, chưa có cấp ủy đảng nào đủ tầm để nhận thức được rằng, chỉ có công khai, minh bạch và xử lý nghiêm minh các sai phạm của cán bộ, đảng viên, mới gỡ gạc phần nào niềm tin. Cấp ủy đảng nào cũng thiển cận ngộ nhận rằng càng che đậy những hư hỏng, tội lỗi của họ thì càng giữ được uy tín. Với công an “chỉ biết còn đang còn mình”, chóp bu đảng vẫn xác định là lá chắn bảo vệ, càng phải “nhẹ tay”.
Vì vậy, cứ tuân thủ chỉ đạo là hoàn toàn yên tâm trong trường hợp phả xét xử phúc thẩm ở Tòa Phú Yên, hoặc xem xét lại bản án theo các thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm ở Tòa Tối cao, khó có khả năng bản án bị hủy bỏ hoặc cải sửa cơ bản - “tai nạn nghề nghiệp” không thẩm phán nào muốn “dính”.
Cơ may nào sửa sai?
Một lý do nữa để bản án sơ thẩm này khó bị hủy bỏ hay cải sửa cơ bản là khâu điều tra do Cục điều tra của VKS Tối cao thực hiện, chứ không phải công an địa phương (vụ Nguyễn Thanh Chấn “giết người” do Công an tỉnh Bắc Giang điều tra và khởi tố, VKS Tối cao vào cuộc khi phát hiện oan sai). Vì theo quy định hiện hành, chức năng thụ lý điều tra, truy tố các tội phạm trong nhóm tội phạm “xâm phạm hoạt động tư pháp” thuộc VKS Tối cao. Nếu có việc sót người, lọt tội trong vụ án 5 Công an Tuy Hòa, thì nguyên nhân chủ yếu từ kết luận điều tra của Cục điều tra VKS Tối cao (cáo trạng của VKS Tuy Hòa được lập trên cơ sở kết luận điều tra của Cục điều tra VKS Tối cao và ủy quyền của Vụ 1 VKS Tối cao).
Được biết, kết luận điều tra trên không đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự thượng tá Hoàn. Trừ Thành bị đề nghị khởi tố theo khoản 3, bốn công an còn lại bị đề nghị khởi tố theo khoản 2 của điều 298 BLHS - tội dùng nhục hình. Nhưng cáo trạng của VKS Tuy Hòa chỉ thống nhất truy tố Thành theo khoản 3, bốn công an còn lại chỉ bị truy tố theo khoản 1. Quá trình thụ lý chuẩn bị cho xét xử, ngày 28-6-2013 tòa đã trả hồ sơ lại VKS, yêu cầu điều tra bổ sung, lưu ý làm rõ nghi vấn có công an khác cũng đánh vào đầu anh Kiều? (vì hồ sơ ghi Thành khai có đánh 2-3 nhát vào đầu anh Kiều, trong khi khám nghiệm tử thi có tới 11 vết thương ở đầu. Toàn thân có tới 70 dấu vết thương tích, phủ tạng dập nát), gây chấn thương sọ não, rồi tử vong. Cả 5 công an đều bị tòa đề nghị VKS truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích. Nhưng ngày 26-8-2013, VKS Tuy Hoà có công văn trả lời, cho rằng yêu cầu trả hồ sơ là không cần thiết, vì đã có đầy đủ chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Đối với yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 5 bị can về tội ý gây thương tích, thì: “Các bị can đều là cán bộ công an được giao nhiệm vụ đấu tranh với đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, động cơ mục đích do nôn nóng với kết quả điều tra, không nhằm mục đích gây thương tích hoặc gây ra cái chết đối với Ngô Thanh Kiều . Hành vi dùng nhục hình đã thu hút các hành vi cố ý gây thương tích nên việc toà án yêu cầu truy cứu TNHS các bị can về tội cố ý gây thương tích là không cần thiết…”. Do đó, VKS giữ nguyên quyết định truy tố 4 bị cáo theo khoản 1, riêng Thành theo khoản 3.
Trong khi đó, theo quy định hiện hành, nếu có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp trong điều tra, truy tố, xét xử, giam giữ trong vụ án này thì VKS Tối cao sẽ là cơ quan duy nhất có chức năng và thẩm quyền thụ lý điều tra, truy tố. Liệu VKS Tối cao có làm rõ sự thật, khởi tố cả cán bộ điều tra của mình, do họ đã bỏ sót người, lọt tội?
Trông mong gì ở phúc thẩm?
Với vụ án oan sai lừng tiếng Nguyễn Thanh Chấn ở tù oan 10 năm, VKS Tối cao đã công khai thừa nhận và xin lỗi, khẩn trương tích cực góp phần khắc phục, được công luận hoan nghênh.
Công luận có quyền đòi hỏi và hy vọng một động thái tương tự trong diễn biến xử lý tiếp theo vụ án 5 công an Tuy Hòa.
Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên, tình huống và bối cảnh cụ thể của vụ án này cho thấy, có lẽ niềm hy vọng ấy còn mỏng manh, nhỏ bé hơn cả con bọ tí xíu còn sót lại trong chiếc bình cám dỗ mà nàng Pandora lỡ mở nắp rồi lập tức đậy chặt (thần thoại Hy Lạp).
Ngay sau khi Chủ tọa HĐXX phiên tòa hình sự sơ thẩm của TAND Tuy Hòa, xét xử 5 sĩ quan Công an TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) về tội “dùng nhục hình” tuyên án “nhẹ hều”, không kìm được đau đớn và bức xúc khôn cùng, gia đình nạn nhân xấu số Ngô Thanh Kiều phẫn uất gào khóc thảm thiết, cử tọa la lối phản đối… Gia đình anh Kiều cho biết, sẽ kháng án.
Trước đó, gần đến cái buổi chiều tuyên án, báo chí liên tục phản ánh bức xúc của công luận, ý kiến của chuyên gia pháp lý… bày tỏ bất bình diễn biến giải quyết vụ án ở cả 3 khâu: điều tra, truy tố, xét xử đều có vi phạm tố tụng một cách nghiêm trọng; yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung, tránh sót người, lọt tội và phải có hình phạt thích đáng đối với các bị cáo.
Có lẽ nhận thấy nếu cứ phớt lờ, sẽ làm công luận thêm giận dữ, Tòa Tuy Hòa đã tuyên phạt với mức án nhìn chung có phần nhỉnh hơn chút ít (3 án giam, 2 án treo) so với đề nghị quá “nhẹ hều” của VKS Tuy Hòa là 1 án giam, 4 án treo; nhưng vẫn chỉ với tội danh duy nhất “dùng nhục hình”. Cho rằng thượng tá Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa – người ra lệnh (miệng) bắt Kiều và chỉ huy vụ tra tấn giết người không chút ghê tay này – chưa đến mức xử lý hình sự, tòa không ra quyết định khởi tố như các luật sư của cả 2 bên kiến nghị (cũng là mong mỏi của công chúng), cũng không kiến nghị VKS Tuy Hòa khởi tố. Quá trình xét xử, nhận rõ dấu hiệu phạm các tội khác, nhưng tòa không khởi tố, cũng không kiến nghị cầu VKS khởi tố. Các lập luận chặt chẽ, có căn cứ pháp luật và thuyết phục của các luật sư bị tòa bỏ ngoài tai…
Những ai quan tâm theo dõi diễn biến vụ án đều “kinh ngạc” trước phán quyết của tòa. Trước vành móng ngựa, bị cáo có cấp bậc thấp nhất là thiếu úy Nguyễn Thân Thảo Thành đã khai rằng anh ta không hề đánh nạn nhân. Vì Thành không được phân công thẩm vấn, nhưng lại bị cán bộ đơn vị nhờ trông coi anh Kiều trong lúc cán bộ điều tra đi ăn trưa. Trong lúc trông coi, Thành có cầm dùi cui định đánh thì anh Kiều van xin rằng từ rạng sáng đến giờ bị đánh nhừ đòn rồi, xin đừng đánh nữa, nên lại thôi. Lời khai của Thành tại tòa cũng cho thấy, có dấu hiệu thông cung của 4 bị cáo còn lại để đổ tội cho Thành – kẻ “thấp cổ bé họng” nhất trong số 5 bị cáo…
Chánh án biện bạch
Khi báo chí chất vấn những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng tố tụng của phiên tòa có thể dẫn đến việc ra bản án sai lệch bản chất, Chánh án Tòa Tuy Hòa là ông Lương Quang nại ra nhiều lý do. Nào là trong quá trình thụ lý, tòa đã trả hồ sơ một lần (khi luật cho phép tòa có quyền trả hồ sơ 2 lần), yêu cầu điều tra bổ sung, nhưng VKS giữ nguyên quan điểm. Nào là theo quy định, VKS truy tố đến đâu, tòa chỉ xử đến đó. Nào là “quan hệ tế nhị” ở địa phương. Nào là tòa làm cho hết trách nhiệm thôi, không muốn “ôm rơm nặng bụng”. Nào là nếu sơ thẩm có sai lệch, thì còn có các khâu tiếp theo… Tuy nhiên, dù bị đa số công chúng chê trách là vô cảm, thiếu trách nhiệm, né tránh, yếu chuyên môn… ông Quang cũng được không ít người khen là thành thật. Dù vậy, ông đủ khôn ngoan để giấu đi tình tiết cực kỳ quan trọng và cốt lõi làm cho vụ án bị méo mó.
Vì sao án méo mó?
Những ai từng tham gia bộ máy và hoạt động tố tụng hình sự đều biết, với các vụ án mà bị cáo là công an, cán bộ có vai vế… cơ quan điều tra, VKS, tòa án phải dứt khoát “gác sang một bên” cái nguyên tắc cơ bản “độc lập, chỉ tuân theo pháp luật”. Thay vào đó là tuân thủ nghiêm ngặt cách “làm án” đúng chỉ đạo của cấp ủy đảng - vẫn được gọi là “đường lối xử lý” - trong các vụ án mà giới chức cho là “nhạy cảm”. Với những vụ án ấy, các cán bộ tham gia giải quyết đều hiểu, có thể ngồi xổm lên pháp luật, nhưng không thể bất tuân cấp ủy đảng. Văn bản quy phạm pháp luật cao nhất là Hiến pháp đã chẳng ghi ĐCSVN là “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” đó sao? Đảng nắm trọn quyền công tác cán bộ. Với thẩm phán, bất tuân chỉ đạo án của cấp ủy là hành vi tự loại mình ra khỏi đội ngũ thẩm phán khi đến dịp tái bổ nhiệm. Bất tuân là tự đập bể nồi cơm cả nhà. Không tư duy độc lập - không sao! (thậm chí càng “ổn”!). Không tuân theo pháp luật - không hề hấn gì! Bất tuân chỉ đạo của cấp ủy - “chết” chắc!
Trong vụ án này, Tòa Tuy Hòa biết rõ đây là chỉ đạo từ Tỉnh ủy Phú Yên (Phú Yên cũng phải xin ý kiến các cơ quan trung ương hữu quan cho “chắc ăn”. Mặt khác, theo quy định hiện hành, việc xử lý kỷ luật hành chính – chưa nói đến truy cứu trách nhiệm hình sự - công an cấp thiếu tá trở lên thuộc thẩm quyền Bộ Công an). Trên thực tế, chưa có cấp ủy đảng nào đủ tầm để nhận thức được rằng, chỉ có công khai, minh bạch và xử lý nghiêm minh các sai phạm của cán bộ, đảng viên, mới gỡ gạc phần nào niềm tin. Cấp ủy đảng nào cũng thiển cận ngộ nhận rằng càng che đậy những hư hỏng, tội lỗi của họ thì càng giữ được uy tín. Với công an “chỉ biết còn đang còn mình”, chóp bu đảng vẫn xác định là lá chắn bảo vệ, càng phải “nhẹ tay”.
Vì vậy, cứ tuân thủ chỉ đạo là hoàn toàn yên tâm trong trường hợp phả xét xử phúc thẩm ở Tòa Phú Yên, hoặc xem xét lại bản án theo các thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm ở Tòa Tối cao, khó có khả năng bản án bị hủy bỏ hoặc cải sửa cơ bản - “tai nạn nghề nghiệp” không thẩm phán nào muốn “dính”.
Cơ may nào sửa sai?
Một lý do nữa để bản án sơ thẩm này khó bị hủy bỏ hay cải sửa cơ bản là khâu điều tra do Cục điều tra của VKS Tối cao thực hiện, chứ không phải công an địa phương (vụ Nguyễn Thanh Chấn “giết người” do Công an tỉnh Bắc Giang điều tra và khởi tố, VKS Tối cao vào cuộc khi phát hiện oan sai). Vì theo quy định hiện hành, chức năng thụ lý điều tra, truy tố các tội phạm trong nhóm tội phạm “xâm phạm hoạt động tư pháp” thuộc VKS Tối cao. Nếu có việc sót người, lọt tội trong vụ án 5 Công an Tuy Hòa, thì nguyên nhân chủ yếu từ kết luận điều tra của Cục điều tra VKS Tối cao (cáo trạng của VKS Tuy Hòa được lập trên cơ sở kết luận điều tra của Cục điều tra VKS Tối cao và ủy quyền của Vụ 1 VKS Tối cao).
Được biết, kết luận điều tra trên không đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự thượng tá Hoàn. Trừ Thành bị đề nghị khởi tố theo khoản 3, bốn công an còn lại bị đề nghị khởi tố theo khoản 2 của điều 298 BLHS - tội dùng nhục hình. Nhưng cáo trạng của VKS Tuy Hòa chỉ thống nhất truy tố Thành theo khoản 3, bốn công an còn lại chỉ bị truy tố theo khoản 1. Quá trình thụ lý chuẩn bị cho xét xử, ngày 28-6-2013 tòa đã trả hồ sơ lại VKS, yêu cầu điều tra bổ sung, lưu ý làm rõ nghi vấn có công an khác cũng đánh vào đầu anh Kiều? (vì hồ sơ ghi Thành khai có đánh 2-3 nhát vào đầu anh Kiều, trong khi khám nghiệm tử thi có tới 11 vết thương ở đầu. Toàn thân có tới 70 dấu vết thương tích, phủ tạng dập nát), gây chấn thương sọ não, rồi tử vong. Cả 5 công an đều bị tòa đề nghị VKS truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích. Nhưng ngày 26-8-2013, VKS Tuy Hoà có công văn trả lời, cho rằng yêu cầu trả hồ sơ là không cần thiết, vì đã có đầy đủ chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Đối với yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 5 bị can về tội ý gây thương tích, thì: “Các bị can đều là cán bộ công an được giao nhiệm vụ đấu tranh với đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, động cơ mục đích do nôn nóng với kết quả điều tra, không nhằm mục đích gây thương tích hoặc gây ra cái chết đối với Ngô Thanh Kiều . Hành vi dùng nhục hình đã thu hút các hành vi cố ý gây thương tích nên việc toà án yêu cầu truy cứu TNHS các bị can về tội cố ý gây thương tích là không cần thiết…”. Do đó, VKS giữ nguyên quyết định truy tố 4 bị cáo theo khoản 1, riêng Thành theo khoản 3.
Trong khi đó, theo quy định hiện hành, nếu có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp trong điều tra, truy tố, xét xử, giam giữ trong vụ án này thì VKS Tối cao sẽ là cơ quan duy nhất có chức năng và thẩm quyền thụ lý điều tra, truy tố. Liệu VKS Tối cao có làm rõ sự thật, khởi tố cả cán bộ điều tra của mình, do họ đã bỏ sót người, lọt tội?
Trông mong gì ở phúc thẩm?
Với vụ án oan sai lừng tiếng Nguyễn Thanh Chấn ở tù oan 10 năm, VKS Tối cao đã công khai thừa nhận và xin lỗi, khẩn trương tích cực góp phần khắc phục, được công luận hoan nghênh.
Công luận có quyền đòi hỏi và hy vọng một động thái tương tự trong diễn biến xử lý tiếp theo vụ án 5 công an Tuy Hòa.
Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên, tình huống và bối cảnh cụ thể của vụ án này cho thấy, có lẽ niềm hy vọng ấy còn mỏng manh, nhỏ bé hơn cả con bọ tí xíu còn sót lại trong chiếc bình cám dỗ mà nàng Pandora lỡ mở nắp rồi lập tức đậy chặt (thần thoại Hy Lạp).
Võ Văn Tạo
Cựu Hội thẩm nhân dân
(Quê choa)
Cô giáo Hà Nội bắt học trò lên bục giảng ...tát nhau
Lên lớp dậy thay đồng nghiệp bị tai nạn giao thông, cô giáo dậy Sử mâu thuẫn với học trò, cô bắt trò lên bảng tát nhau để xử phạt.
Sự việc xảy ra tại Trường Trung học cơ
sở Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. Thật khó tin khi cô giáo dậy Sử đã sử dụng
“nghiệp vụ sư phạm” để kỷ luật học sinh bằng cách bảo một học sinh khác
tát vào mặt cậu học trò vì dám thắc mắc...
Ai bảo anh cãi tôi?
Tiết học có “phương pháp dạy học” khác thường này diễn ra tại lớp 6A, sáng Thứ 2 ngày 21/3 vừa qua. Theo bản tường trình của một số em học sinh lớp 6A thì vào tiết 3 là môn Công nghệ, nhưng cô giáo bộ môn đã không thể đến lớp giảng dạy đúng giờ do gặp sự cố tai nạn giao thông trên đường. Để đảm bảo trật tự, ổn định lớp học tránh làm ồn xung quanh, Ban Giám hiệu nhà trường đã phân công cô Nguyễn Thị Ánh (giáo viên bộ môn Sử) tạm quản lớp. Do đã chuẩn bị tài liệu học theo thời khóa biểu nên khi thấy cô Ánh bước vào học sinh lớp 6A đã nhốn nháo thắc mắc hỏi nhau: Tại sao lại là tiết Sử mà không phải là tiết Công nghệ? Thay vì ân cần giải thích cho các em học sinh hiểu, cô Ánh đáp cụt lủn: “Tôi biết rồi!”.
Do thắc mắc chưa được giải đáp nên trong lớp vẫn có một số em học sinh nhốn nháo hỏi nhau. Trong đó có trường hợp của em Trần Thu H., đã hỏi giọng trống không: “Chẳng hiểu sao tiết Công nghệ, cô Sử lại vào...”, câu nói này lọt vào tai cô Ánh. Không giải thích thêm, cô Ánh liền bắt em Thu H. lên đứng phạt trước lớp. Khi đó, cô Ánh đề nghị các em học sinh giở sách vở để chữa đề cương Sử nhưng trong lớp có em Vũ Mạnh H. tiếp tục chống chế: “Con không mang sách môn Sử với cả không có đề cương môn Sử nữa”. Chỉ có vậy, cô Ánh lại bắt em Mạnh H. lên đứng góc lớp. Tại nơi đứng phạt, em Mạnh H. không phục cách kỷ luật của cô Ánh nên miệng vẫn còn lẩm bẩm. Thấy thái độ của Mạnh H. như vậy, cô Ánh bắt học sinh này tự tát vào mặt mình nhưng cậu trò này chỉ “tự xử” rất nhẹ. Không hài lòng, cô Ánh tiếp tục yêu cầu bạn Nhật A. ngồi gần đó tát vào mặt em Mạnh H. nhưng học sinh này đã không thực hiện theo yêu cầu của cô giáp.
Kỳ lạ thay, cô Ánh lại “kích thích” các học sinh hưởng ứng cách giáo dục “roi vọt” của mình bằng cách ra điều kiện: “Có ai xung phong tát bạn Mạnh H. không? Trong lớp có em Nguyễn Việt D. nghe không rõ, tưởng giúp cô giáo “thi hành án” đối với bạn Nhật A. nên nhanh nhảu giơ tay xung phong. Nhưng sau khi rõ lại “lệnh” thì Việt D. chần chừ một lúc thì mới dám tát bạn Mạnh H.. Bị tát oan, Mạnh H. khóc: “Nó có quyền gì mà đánh con. Bố mẹ con còn không đánh con”. Cô Ánh giải thích: “Ai bảo anh cãi tôi. Tôi bảo anh ý đánh cậu đấy”. Mạnh H. đáp lại: “Giáo viên không có quyền đánh học sinh; đánh học sinh là vào tù đấy cô ạ...”.
Sau đó, cô Ánh cho cả hai học sinh Mạnh H. và Thu H. đứng lên bảng trước lớp. Em Thu H. phản ứng lại thì cô Ánh tiếp tục to tiếng: “Đừng có to mồm với tôi, các anh, các chị đến đây để làm giặc à? Có cần tôi trực tiếp tát vào mặt cô hay không”. Kết thúc tiết học, 2 em Mạnh H. và Thu H. bị cô Ánh ghi vào sổ đầu bài. Hệ quả khác là sau khi tan giờ học, Mạnh H. đã đứng chặn tìm đánh Việt D. vì đã theo “lệnh” cô Ánh tát vào mặt mình.
Cảnh cáo
Trước thông tin này, ngày 5/4, phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam đã có buổi làm việc với Trường THCS Phúc Xá. Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Đình Khiêm xác nhận có sự việc như phản ánh và đến nay, nhà trường đã họp xét kỷ luật trên tình thần yêu cầu cô Ánh viết bản tường trình, cũng như các quy định của ngành.
Thầy Khiêm cho biết, cô giáo Ánh là giáo viên bộ môn Sử, ký hợp đồng dạy học với trường Phúc Xá từ tháng 8/2013. Cô Ánh vừa đứng lớp giảng dạy không lâu thì dẫn đến sự việc đáng tiếc trên. Theo thầy Khiêm, cô Ánh là giáo viên mới, còn non kém nghiệp vụ, và sự việc xảy ra là rất đáng tiếc.
“Hội đồng kỳ luật nhà trường đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với cô Ánh. Ngoài ra, đay không chỉ là bài học để đời với cô Ánh, mà với nhà trường cũng là một bài học để các giáo viên nhìn vào đó mà hoàn thiện mình”, thầy Khiêm nói. Thầy cho biết thêm, ở trường chưa bao giờ xảy ra sự việc như thế, và nhiều công lao đóng góp, xây dựng nhà trường của tập thể giáo viên, học sinh suốt những năm qua đều bị ảnh hưởng không nhỏ.
Ai bảo anh cãi tôi?
Tiết học có “phương pháp dạy học” khác thường này diễn ra tại lớp 6A, sáng Thứ 2 ngày 21/3 vừa qua. Theo bản tường trình của một số em học sinh lớp 6A thì vào tiết 3 là môn Công nghệ, nhưng cô giáo bộ môn đã không thể đến lớp giảng dạy đúng giờ do gặp sự cố tai nạn giao thông trên đường. Để đảm bảo trật tự, ổn định lớp học tránh làm ồn xung quanh, Ban Giám hiệu nhà trường đã phân công cô Nguyễn Thị Ánh (giáo viên bộ môn Sử) tạm quản lớp. Do đã chuẩn bị tài liệu học theo thời khóa biểu nên khi thấy cô Ánh bước vào học sinh lớp 6A đã nhốn nháo thắc mắc hỏi nhau: Tại sao lại là tiết Sử mà không phải là tiết Công nghệ? Thay vì ân cần giải thích cho các em học sinh hiểu, cô Ánh đáp cụt lủn: “Tôi biết rồi!”.
Do thắc mắc chưa được giải đáp nên trong lớp vẫn có một số em học sinh nhốn nháo hỏi nhau. Trong đó có trường hợp của em Trần Thu H., đã hỏi giọng trống không: “Chẳng hiểu sao tiết Công nghệ, cô Sử lại vào...”, câu nói này lọt vào tai cô Ánh. Không giải thích thêm, cô Ánh liền bắt em Thu H. lên đứng phạt trước lớp. Khi đó, cô Ánh đề nghị các em học sinh giở sách vở để chữa đề cương Sử nhưng trong lớp có em Vũ Mạnh H. tiếp tục chống chế: “Con không mang sách môn Sử với cả không có đề cương môn Sử nữa”. Chỉ có vậy, cô Ánh lại bắt em Mạnh H. lên đứng góc lớp. Tại nơi đứng phạt, em Mạnh H. không phục cách kỷ luật của cô Ánh nên miệng vẫn còn lẩm bẩm. Thấy thái độ của Mạnh H. như vậy, cô Ánh bắt học sinh này tự tát vào mặt mình nhưng cậu trò này chỉ “tự xử” rất nhẹ. Không hài lòng, cô Ánh tiếp tục yêu cầu bạn Nhật A. ngồi gần đó tát vào mặt em Mạnh H. nhưng học sinh này đã không thực hiện theo yêu cầu của cô giáp.
Kỳ lạ thay, cô Ánh lại “kích thích” các học sinh hưởng ứng cách giáo dục “roi vọt” của mình bằng cách ra điều kiện: “Có ai xung phong tát bạn Mạnh H. không? Trong lớp có em Nguyễn Việt D. nghe không rõ, tưởng giúp cô giáo “thi hành án” đối với bạn Nhật A. nên nhanh nhảu giơ tay xung phong. Nhưng sau khi rõ lại “lệnh” thì Việt D. chần chừ một lúc thì mới dám tát bạn Mạnh H.. Bị tát oan, Mạnh H. khóc: “Nó có quyền gì mà đánh con. Bố mẹ con còn không đánh con”. Cô Ánh giải thích: “Ai bảo anh cãi tôi. Tôi bảo anh ý đánh cậu đấy”. Mạnh H. đáp lại: “Giáo viên không có quyền đánh học sinh; đánh học sinh là vào tù đấy cô ạ...”.
Sau đó, cô Ánh cho cả hai học sinh Mạnh H. và Thu H. đứng lên bảng trước lớp. Em Thu H. phản ứng lại thì cô Ánh tiếp tục to tiếng: “Đừng có to mồm với tôi, các anh, các chị đến đây để làm giặc à? Có cần tôi trực tiếp tát vào mặt cô hay không”. Kết thúc tiết học, 2 em Mạnh H. và Thu H. bị cô Ánh ghi vào sổ đầu bài. Hệ quả khác là sau khi tan giờ học, Mạnh H. đã đứng chặn tìm đánh Việt D. vì đã theo “lệnh” cô Ánh tát vào mặt mình.
Cảnh cáo
Trước thông tin này, ngày 5/4, phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam đã có buổi làm việc với Trường THCS Phúc Xá. Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Đình Khiêm xác nhận có sự việc như phản ánh và đến nay, nhà trường đã họp xét kỷ luật trên tình thần yêu cầu cô Ánh viết bản tường trình, cũng như các quy định của ngành.
Thầy Khiêm cho biết, cô giáo Ánh là giáo viên bộ môn Sử, ký hợp đồng dạy học với trường Phúc Xá từ tháng 8/2013. Cô Ánh vừa đứng lớp giảng dạy không lâu thì dẫn đến sự việc đáng tiếc trên. Theo thầy Khiêm, cô Ánh là giáo viên mới, còn non kém nghiệp vụ, và sự việc xảy ra là rất đáng tiếc.
“Hội đồng kỳ luật nhà trường đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với cô Ánh. Ngoài ra, đay không chỉ là bài học để đời với cô Ánh, mà với nhà trường cũng là một bài học để các giáo viên nhìn vào đó mà hoàn thiện mình”, thầy Khiêm nói. Thầy cho biết thêm, ở trường chưa bao giờ xảy ra sự việc như thế, và nhiều công lao đóng góp, xây dựng nhà trường của tập thể giáo viên, học sinh suốt những năm qua đều bị ảnh hưởng không nhỏ.
Hoạt động sư phạm của nhà trường đã bị ảnh hưởng lớn sau sự việc mà cô Ánh gây ra. Ảnh Nguyệt Minh |
Được biết, trường Phúc Xá vốn là “vùng
trũng” của giáo dục quận Ba Đình vì nằm trên địa bàn vốn phức tạp về
tình hình an ninh trật tự, lại có cơ sở vật chất không được đầu tư nâng
cấp hiện đại. Hiện nay, số lượng học sinh cả trường chỉ đạt số lượng
khoảng 300 học sinh và có xu hướng sụt giảm trong tuyển sinh.
Xem xét thấu đáo sự việc, có thể thấy trong sự việc này, lỗi không chỉ của riêng cô giáo Ánh. Bản thân các em học sinh cũng đã có phản ứng thái quá trước việc cô Ánh vào lớp thay cô giáo dạy Công nghệ. Sự phản ứng này, đã gây ức chế đối với cô giáo còn non tuổi nghề và dẫn tới cô cũng có phản ứng tiêu cực tương tự.
Hình thức kỷ luật cảnh cáo là tương đối nặng, nhưng đây cũng là bài học không chỉ dành riêng cho thầy cô nhà trường, mà là bài học chung cho các thầy cô giáo khác. Giáo dục roi vọt đã không còn phù hợp nữa.
Xem xét thấu đáo sự việc, có thể thấy trong sự việc này, lỗi không chỉ của riêng cô giáo Ánh. Bản thân các em học sinh cũng đã có phản ứng thái quá trước việc cô Ánh vào lớp thay cô giáo dạy Công nghệ. Sự phản ứng này, đã gây ức chế đối với cô giáo còn non tuổi nghề và dẫn tới cô cũng có phản ứng tiêu cực tương tự.
Hình thức kỷ luật cảnh cáo là tương đối nặng, nhưng đây cũng là bài học không chỉ dành riêng cho thầy cô nhà trường, mà là bài học chung cho các thầy cô giáo khác. Giáo dục roi vọt đã không còn phù hợp nữa.
(GDVN)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét