Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

Ngày 09/1/2014 - Lời khai rút ruột gây sốc của Dương Chí Dũng và những tiết lộ rúng động của các tử tù

TIN LÃNH THỔ


TIN XÃ HỘI


TIN KINH TẾ

TIN GIÁO DỤC

TIN ĐỜI SỐNG

TIN CÔNG NGHỆ

TIN VĂN HÓA GIẢI TRÍ


TIN THẾ GIỚI

Để Tự Trọng không chỉ cần Chí Dũng?

k (1)
Chân dung Hải Phòng
Ít phút nữa, cái gọi là công lý sẽ giáng tiếp một đòn chí mạng vào gia đình ông Dương Khắc Thụ, nguyên Giám đốc CA thành phố, một “danh gia vọng tộc” của Hải Phòng.
Bác Thụ từng cùng ông Bùi Quang Tạo, Đoàn Duy Thành… cứu mẹ tôi khỏi vòng lao lý, cái bẫy mà bọn tham nhũng gây nên.
Buổi trưa một ngày hè nóng bỏng năm 1974, khi đứng trước cửa nhà bác Thụ ở một ngõ lớn trên đường Cát Dài và chờ đợi trong khi cổ họng khô bỏng vì đói và khát, tôi hiểu được nhiều hơn về thời mình đang sống.
Tôi hiểu một người có hàng chục năm đứng quầy vài công nghệ phẩm mà không đủ tiền mua hai cốc nươc chanh …có đá cho bản thân và cho con trai.
Tôi hiểu, nếu một ông Đoàn Duy Thành gày gò ngày ấy không ngã ngồi trên cái ghế mục mọt ở nhà mình thì mẹ tôi đã đi thẳng từ Côn Đảo của Pháp đến “Ba Toa” của những người… cộng sản.
Tôi dần hiểu, tiếp theo Tám Bính, người Hải Phòng, người nước Việt đang tiếp tục sống trong một nhà tù vĩ đại. Không kể đó là đó là ai, quan chức cao cấp, Bí thư thành ủy, Giám đốc sở CA… tất cả đều là nạn nhân, là … tù nhân.
Và chiều nay tôi hiểu thêm một chút, sống trong thời mạt này, để giữ được Tự Trọng, con người ta không chỉ cần Chí Dũng? Để có được Tự Trọng, một người cha, từng đứa con và mỗi gia đình cũng phải có đủ cái Trí để không đi theo và phò cái thể chế thiếu nhân tính này? Sắp tới, một người mê sách như Dương Tự Trọng sẽ có nhiều cơ hội để làm điều mình yêu thích nhưng ngay bây giờ, Người Đất Cảng có cần lần giở lại Sấm, Bỉ Vỏ, cuốc ca, Truyện kể năm 2000, Làm người là khó…?

Lời khai rút ruột gây sốc của Dương Chí Dũng và những tiết lộ rúng động của các tử tù

- So với những lời khai rút ruột gan gây sốc của Dương Chí Dũng – người đã bị tuyên án tử - trong ngày đầu phiên xét xử em trai mình; trong một số vụ án lớn khác, cũng có những kẻ phạm tội chỉ tiết lộ những thông tin bí mật khi biết mình khó thoát khỏi cái chết.

Tố đồng phạm vẫn không thoát án tử

Lương Ngọc Lập (SN 1970, ở Bắc Giang) và Nguyễn Thị Thơm là trùm ma túy trong đường dây buôn bán trái phép chất ma túy (1.503 bánh). Sau khi bị tuyên án tử hình, trong thời gian chờ thi hành án, biết khó thoát khỏi cái chết, Lập đã quyết định tố thêm đối tượng Ngô Trọng Ngọc (SN 1972, ở An Dương, TP.Hải Phòng) là đồng phạm trong đường dây buôn bán ma túy.

Nhờ đó, cơ quan công an đã nhanh chóng làm rõ được việc mua bán trái phép chất ma túy giữa Lương Ngọc Lập và Ngô Trọng Ngọc. Với “thành tích” tố giác tội phạm, Lập đã xin được hưởng lượng khoan hồng.

Tuy nhiên tại phiên tòa ngày 11.7.2011, cả người tố giác Lương Ngọc Lập và Ngô Trọng Ngọc đều chịu mức án tù chung thân về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Với 2 bản án trước, một án tử hình, một án chung thân, cộng thêm bản án thứ 3 là chung thân, tổng hợp mức hình phạt đối với Lương Ngọc Lập là tử hình.



 
 
Nói lời cuối, thoát tội chết

Cái tên Xiêng Phênh khá nổi tiếng một thời ở Việt Nam. Vào tháng 6.1996, trùm ma túy Xiêng Phênh đang đứng giữa pháp trường để chuẩn bị thi hành án tử hình, đối tượng bỗng hét lên rằng y muốn nói ra những điều bí mật…

…Từ những lời khai của Xiêng Phênh, cơ quan điều tra đã bóc gỡ đường dây buôn bán ma túy do Vũ Xuân Trường cầm đầu. Nhờ thành tích này Xiêng Phiêng được ân xá miễn tội chết. Sau khi ra tù, Xiêng Phêng quay về Lào nhưng vẫn ngựa quen đường cũ và trở thành ông trùm điều hành đường dây đưa ma túy từ Lào vào Việt Nam với số lượng lớn.

Để bắt được tên tội phạm sừng sỏ này, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã phối hợp cùng Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) đã phối hợp thống nhất xác lập chuyên án 432-LV.

Sau thời gian dài trinh sát, ngày 8.4.2012, lực lượng phòng chống tội pham ma túy Việt Nam - Lào đã bắt quả tang trùm ma túy Xiêng Phênh đang giao 39 bánh heroin cho khách trên địa phận của Lào.

Một con người, hai hình ảnh

Ảnh trái: Ngày 5/1/2012, ông Dương Tự Trọng - đại tá, phó giám đốc CA TP. Hải Phòng chỉ đạo lực lượng cưỡng chế tham gia tấn công vào khu đầm của gia đình anh Đoàn Văn Vươn tại Tiên Lãng. Trong ảnh, đại tá Dương Tự Trọng bắc loa kêu gọi gia đình anh Vươn đầu hàng.
Ảnh phải: Ngày 7/1/2014, ông Dương Tự Trọng - lúc này đã là nguyên đại tá, nguyên phó giám đốc CA TP. Hải Phòng phải đứng trước vàng móng ngựa. Bị cáo Dương Tự Trọng bị cáo buộc là người cầm đầu vụ án 'tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài', bị kết án 18 năm tù giam. Hai hình ảnh về một con người cách nhau vừa đúng 2 năm, 5/1/2012 và 7/1/2014.

danlambaovn.blogspot.com

Những bài thơ sớm nhất về Hoàng Sa

Chép từ Còm của Tễu blog TẠI ĐÂY

Linh Đàn
NỖI NIỀM HOÀNG SA
Những ngày gần giáp Tết Giáp Dần 1974, Được tin Hoàng Sa bị hải quân Tàu chiếm mất, Hải Quân Sài Gòn hồi bấy giờ đánh một trận quyết liệt, nhưng quá đơn cô, không có sự chi viện, nên đành thất thủ, Miền Nam thời đó 3/4 đất đai thuộc về quân Giải Phóng chiếm đóng, thế mà không ai nói gì về lãnh thổ biên cương thuộc về Quốc Gia hay Cộng Sản, nhưng khi nghe Hoàng Sa bị Giặc Tàu chiếm mất, cả Miền Nam đổ lệ, tôi mới thấy hết nỗi lòng yêu nước trong lòng người dân Nước Việt, trên chuyến xe đò từ Đàlạt về Saigon, tôi thấy nhiều người cầm tờ báo đọc mà nước mắt rơm rớm, nghẹn ngào……làm cõi lòng tôi se sắt, bâng khuâng…rồi từ đó, một bài thơ về hải đảo được ra đời :
NIỀM ĐAU HOÀNG SA
Tự thuở khai nguyên mãi tới giờ
Dấu chân phá thạch chẳng phai mờ
Biết bao thế hệ vì sông núi
Đổi mấy máu xương giữ cõi bờ
Hồn nước thấm sâu vào huyết quản
Lòng dân mang nặng cả tâm tư
Hoàng Sa nỡ để cho thay chủ
Nỗi nhục niềm đau kể mấy vừa
Linh Đàn
(trên chuyến xe đó Đalat – Saigon chiều 29 tết Giáp Dấn 1974)
Đa phần người dân chỉ biết tiếc thương, mà chẳng biết vì đâu để oán hờn trách móc, chỉ vì vận nước ngả nghiêng.
Tôi về ăn tết trong khu tạm cư Bình Tuy rồi mấy hôm ra Đà Nẵng, quanh một vòng bờ sông Hàn, An Hải đến Tiên Sa, ngồi ở Tiên Sa mà tiếc Hoàng Sa, nên rồi một bài thơ nữa cũng được ra đời với nhan đề :
PHÚT SUY TƯ
Về Đà Nẵng nhìn biển trời vô tận
Ngọn sóng nào là ngọn sóng của Hoàng Sa
Về Đà Nẵng giữa cảnh tình vô tận
Ngọn gió nào là ngọn gió của Hoàng Sa
Cho tôi phút suy tư tưởng tiếc
Một niềm đau vô tận của Sơn Hà
Linh Đàn (Đà Nẵng xuân 1974)
Thấm thoắt thoi đưa, thời gian lại thời gian quên lãng với cơm áo gạo tiền, đến năm 1990 tình cờ giở trong sách địa lý học trò cấp một Việt Nam đất liền & Hải Đảo, cũng nỗi lòng quặn thắt với Hoàng Sa, người con mỹ miều của Tổ Quốc bị cưỡng hiếp lưu lạc não nề đang kêu cứu, :
NỖI LÒNG HẢI ĐẢO
Hoàng Sa vời vợi ngóng trông về
Mười sáu năm dài ruột tái tê
Nhớ Mẹ chay vay sầu kể lể
Tiếc Con lưu lạc kéo lê thê
Bao tàu khách đến bao nong nỗi
Bấy lượn sóng xao bấy não nề
Ai có nghe chăng lời ” đảo gọi “
Nhắn về Đất Tổ cà tinh quê
Linh Đàn (Bà Rịa 1990)
Thống thiết và chân tình, Hoàng Sa đang kêu cứu,xin tạm lấy 2 câu kết bài thơ trên “Ai có nghe chăng lời Đảo gọi, Nhắn về Đất Tổ cả tình quê”, để kết thúc bài viết nầy, mà Hoàng Sa ơi sao lâu về cùng Tổ Quốc.
Linh Đàn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét