Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

Thủ tướng Dũng, các nhóm lợi ích và bản thông điệp hoa mỹ - Khả năng nào là Phạm Quý Ngọ vô tội.?

Khả năng nào là Phạm Quý Ngọ vô tội.?

Sẽ không có nhân chứng nào xác nhận Ngọ báo tin cho Dũng. Việc báo tin giữa hai người đều bằng sim rác, với việc sử dụng một điện thoại mới, dùng một sim rác mới để liên lạc một hai lần rồi bỏ cả sim lẫn điện thoại đi thì việc tìm bằng chứng người gọi là mò kim đáy bể.

Chuyện tiền nong chỉ trên lời khai của Dũng, không có ai xác nhận Dũng đã đưa tiền đến nhà Ngọ.

Một lập luận nữa Ngọ có thể cãi rằng. Vì Ngọ chỉ huy vụ án, cho nên xét về mặt lời khai của bị cáo trong vụ án mà chính Ngọ điều tra,  động cơ tố cáo không trong sạch vì sự thù hằn. Đối tượng bị kết án tử hình tất mang bụng oán người điều tra, vu cáo để trả thù là chuyện dễ xảy ra.

Về lý thì Ngọ cãi được, chưa kể mang Ngọ ra điều tra còn phải có ý kiến của BCT hay trung ương Đảng. Tầm của Ngọ không thể VKS nói khơi khơi là đề nghị làm rõ là có thể triệu Ngọ đến điều tra được. Đợi được ý kiến chỉ đạo thống nhất xử lý Ngọ là cả một vấn đề lớn.

Nhận 1, 5 triệu đô la hối lộ. Khung hình phạt có khi đến mức tử hình chứ chẳng phải chơi, chưa kể đến tội cố ý làm lộ bí mật cũng xấp xỉ 10 đến 20 năm. Nên chuện dù có tội hay không thì người bị vào khung này chối tội là chuyện đương nhiên, người thường còn chối huống chi người đứng trên bậc cao danh vọng, quyền lực.

Bởi thế chắc thứ trưởng công an Phạm Quý Ngọ là một con người trong sạch, vô tội, một lòng một dạ tận tụy vì công việc. Việc tên tội phạm vì động cơ đê hèn trả thù mà tố cáo thứ trưởng Phạm Quý Ngọ, lời tố cáo ấy chỉ càng chứng mình cho thấy  thứ trưởng Phạm Quý Ngọ đã làm việc hết mình. Một cấp cao sẽ khẳng định lời khai của Dương Chí Dũng là không đủ cơ sở để điều tra khởi tố Phạm Quý Ngọ....chỉ đạo chấm dứt điều tra.

Nhưng mà nếu không phải Ngọ báo tin cho Dũng trốn. ?

Vậy thì ai là người báo, cấp trên cao hơn nữa của thứ trưởng Phạm Quý Ngọ chăng.? Ngọ đã là thứ trưởng công an, ủy viên trung ương đảng. Cấp trên của Ngọ chắc là ủy viên BCT. Ngay buổi chiều thủ tướng '' chấp nhận '' bắt giam Dương Chí Dũng, thì đến tối cách nhau vài chục phút Dũng đã biết tin để trốn thoát. Khoanh vùng những người biết thông tin này tại thời điểm đó không nhiều. Dương Chí Dũng biết tin thì ắt phải có người báo tin. Đáp án ở đây là phải có người báo tin cho Dương Chí Dũng, không thể không có người báo tin. Vậy không phải Ngọ thì là ai.?

Kịch bản đã được soạn từ trước, có lẽ Dương Chí Dũng biết phiên tòa sẽ diễn ra thế nào, mức án tử hình mà tòa tuyên cho mình là điều Dũng không bất ngờ. Dũng bình tĩnh đọc thơ và bình thản nhận lời tuyên án khắc nghiệt. Bởi Dũng biết mọi việc đến đây chưa kết thúc.

Ngọ và cấp trên'' nào đó nếu có '' của Ngọ đã bị đánh lừa trước phiên tòa vài hôm bằng văn bản quy định không tiết lộ bí mật liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng được chính những người giải quyết vụ án này đưa ra . Tưởng chắc rằng bí mật ở vụ án báo tin , tham nhũng, đại án này sẽ được giữ lại và sẽ có cách xử lý, giải quyết bên đằng sau hậu trường. Cả cấp trên Ngọ và Ngọ đều ung dung với hy vọng chắc mẩm lối thoát 5 tỷ đồng sẽ cứu Dương Chí Dũng thoát tội chết, mọi việc sẽ giải quyết thêm sau này để nhẹ dần thời gian chịu hình phạt của Dương Chí Dũng. Chưa kể trước nữa thông tin um xùm mà Ngọ vẫn được lên chức, lên lon càng làm cho Ngọ vững tin hơn.

Nhưng ở phiên tòa, bỗng nhiên chủ tọa cho Dương Chí Dũng khai tuốt tuột, cho báo chí ghi âm nguyên văn. Để báo chí tha hồ đưa tin lên các phương tiện đại chúng, tên tuổi,chức vụ, thời điểm, số tiền. Một đòn thật bất ngờ và hiểm, và cũng đâu có phạm quy định nào. Đây là lời khai giữa phiên tòa công khai cơ mà, đâu có phải hướng điều tra, bí mật gì nữa, đã ra tòa là phanh phui hết sự thật mới gọi là tòa chứ.

Mọi việc đã bị đẩy ra giữa ánh sáng. Kẻ trốn chạy vì có người báo tin. Bài toán pháp luật trong vụ án Dương Tự Trọng, Dương Chí Dũng  là phải có đối tượng báo tin, dư luận quần chúng sôi sục đòi tìm ra kẻ báo tin. Giờ cứ gọi cho là lời khai của Dương Chí Dũng chưa đủ cơ sở để khẳng định Ngọ báo tin. Vậy thì ai là kẻ báo tin. Nếu không tìm ra kẻ khác nào Ngọ, tức là không tìm ra được kẻ báo tin cho Dương Chí Dũng. Thì coi như pháp luật Việt Nam đã tự kết liễu niềm tin của nhân dân trong vụ án này. Đó sẽ là một tổn thất rất lớn có thể nguy hại đến cả thể chế, khi mà ở một vụ đại án như thế này có  bị hại ( thông tin bị tiết lộ ) mà không tìm ra được thủ phạm ( kẻ tiết lộ ).

Với thế trận cùng đường như vậy, việc tìm ra người báo tin cho Dương Chí Dũng bắt buộc là phải có. Và đương nhiên kẻ biết tin vào thời điểm ấy phải từ cấp thứ trưởng Phạm Quý Ngọ trở lên.

Đây là một trận đánh đẹp của ban Nội Chính Trung Ương. Chỉ hy vọng nó không phải là món võ của người Tàu, nếu là sự hướng dẫn dạy bảo của người Tàu cho trưởng ban Nội Chính. Thì chưa hẳn đây đã là điều đáng mừng trọn vẹn. Có khi nó lại là một mối lo.
Người Buôn Gió Blog

Dương Chí Dũng “rất sợ bị ám sát”

Chiều nay, VKSND Tối cao cho rằng bị cáo Dương Tự Trọng đã “ngoan cố không nhận tội” nên đề nghị phạt 18-20 năm tù, trong khi đó Dương Chí Dũng thừa nhận rằng sự thật không thể giấu được nên khai hết.

Tiếp tục khai về lý do trốn truy nã bị dừng vào phiên xử buổi sáng, ông Dũng cho biết khi biết tin bị khởi tố đã định bỏ trốn sang Trung Quốc, nhưng sau nghĩ lại nếu đến đây thì “không đi được đâu” nên quyết định sang Campuchia rồi đi tiếp sang Mỹ vì “đã có visa sang Mỹ”.

“Sự thật không giấu được”

Ông Dũng phủ nhận cáo buộc đã gọi điện cho em trai Trọng thông báo về việc bị khởi tố. “Tôi không bao giờ gọi điện thoại cho Trọng. Vì sợ bị lộ nên chỉ gọi điện cho Phong vì coi như em. Sau đó có gọi cho Dũng “Bắc Kạn” nhờ vả một lần”, ông Dũng khai.

Ông Dũng trình bày: “Thôi bây giờ có như thế nào, việc đã ầm ĩ, tôi làm tôi chịu. Những anh em trên đều vì tôi, tôi rất ân hận vì sai lầm đã bỏ đi”.

Ông Dũng công nhận lời khai của các bị cáo sáng nay về hành trình đưa ông trốn ra nước ngoài là đúng. “Em tôi thì tôi rất thương, nhưng sự thật không giấu được nên tôi khai ngày hôm nay như vậy”, ông Dũng nói với tư cách nhân chứng tại phiên xử cựu Phó giám đốc Công an Hải Phòng Dương Tự Trọng (em trai ông Dũng) về tội Tổ chức đưa người ra nước ngoài.

Sợ bị ám sát

Ông Dũng cho hay trong quá trình điều tra “rất sợ bị ám sát”. Theo lời khai, ông từng bị đưa vào trại giam ở Lạng Sơn, gặp nhiều thanh niên bặm trợn trong phòng nên đã lo sợ cho sự an toàn tính mạng. “Cũng may cho tôi, không bị đánh, tôi đã tử tế, nhún nhường với nhóm cùng phòng. Nhưng vẫn chưa yên tâm, sau đó tôi đăng ký với anh quản giáo để được chú ý giúp không để xảy ra chuyện gì”, Dương Chí Dũng trình bày.

Ông Dũng cho biết, sau khi bị tuyên án tử hình về tội Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế vào ngày 16/12/2013, đã viết đơn tố cáo dài 16 trang gửi đến nhiều nơi, có cả những cơ quan lãnh đạo cao nhất. Nhân chứng này khai đã “nhớ hết nội dung đã viết”, và thuật lại những lần liên lạc với ông Ngọ trước thời điểm bỏ trốn.

Đại diện VKS hỏi lại ông Dũng về đơn tố cáo và nhận được câu trả lời đơn ký ngày 25/12/2013. Đại diện VKS nhận định “đây là tình tiết mới” và yêu cầu nói ngắn gọn lại nội dung.

Ông Dũng trình bày: “Trước pháp luật, tôi làm sai, tôi không chối nhưng tham ô tài sản thì bị oan hoàn toàn, không thể chấp nhận được. Tôi muốn làm rõ đến cùng sự thật tôi có tham ô hay không. Trong đơn, tôi tố cáo việc này do dàn dựng”.

Dừng lời, ông Dũng nói tiếp: “Tôi đề nghị trong đơn rằng đây là vụ điển hình, nên mong muốn được làm rõ để có chết tôi cũng không kêu”.

Thượng tướng Phạm Quý Ngọ nhận hối lộ 500.000 USD?

Đại diện VKS cho rằng nội dung ông Dũng tố cáo đã được xét xử ở cấp sơ thẩm. Tới đây, việc này sẽ được xét xử theo trình tự phúc thẩm. Trước lời khai của ông Dũng về ông Phạm Quý Ngọ, công tố viên cho biết “sẽ xem xét, đề nghị HĐXX làm rõ”.

Dương Chí Dũng khai thượng tướng Phạm Quý Ngọ nhận hối lộ 500.000 USD và báo tin để y bỏ trốn
Dương Chí Dũng khai thượng tướng Phạm Quý Ngọ nhận hối lộ 500.000 USD và báo tin để y bỏ trốn

Do bị cáo Trọng một mực “không phản đối và cũng không xác nhận” lời khai của các bị cáo khác tại tòa, tòa tiếp tục thẩm vấn ông Dũng. Chủ tọa hỏi: “Sau khi nhận được điện thoại của ông Ngọ, anh có gọi điện cho Trọng?”. Ông Dũng đáp: “Tôi xin điều chỉnh, lúc đó đang ăn cơm cùng với em trai và một người khác, tôi có ra ngoài nghe điện thoại của anh Ngọ. Đến chiều, Trọng có gọi lại và hỏi sự việc thế nào và tôi nói có việc khởi tố”.

Theo ông Dũng, sau khi nghe ông Ngọ nói đã “hoảng quá” nên muốn đi trốn ra nước ngoài, chứ “từ bé đến lớn không có ý định đó”. Cựu cục trưởng Hàng hải nhận là người tổ chức kế hoạch trốn và bảo mọi người giúp đỡ. “Tất cả là do tôi”, ông Dũng nói.

Mở đầu phần tranh tụng, trong bản luận tội, VKS nhận xét tại phiên xử 6 bị cáo Sơn, Tuấn, Dũng, Ánh… tại phiên tòa hôm nay đã khai nhận thành khẩn. Dù bị cáo Trọng không nhận tội, nhưng căn cứ kết quả thẩm vấn ông Dũng và những người khác, VKS đủ cơ sở kết luận ông Trọng đã hướng dẫn cho anh trai trốn tại nhà bạn gái của mình.

Ông Trọng đã gọi Sơn bàn bạc kế hoạch đưa ông Dũng ra nước ngoài với sự trợ giúp của Thắng, Tuấn, Ánh, Dũng “Bắc Kạn”. Dưới sự chỉ đạo của ông Trọng, một số đồng nghiệp cấp dưới cùng bạn bè đã đưa ông Dũng từ Hà Nội về Quảng Ninh rồi vào TP HCM rồi sang Campuchia, Singapore. Đây là vụ án nghiêm trọng, các bị cáo sử dụng thủ đoạn tinh vi để qua mặt cơ quan chức năng.

Bị cáo Trọng là chủ mưu, là người cung cấp tiền cho anh trai để trốn truy nã. “Là người có kinh nghiệm nhiều năm trong công tác phòng chống tội phạm, nhưng bị cáo Trọng đã làm ngơ. Tại phiên xử, bị cáo ngoan cố không khai nhận”, bản luận tội nêu.

Bị cáo Sơn bị đánh giá có vai trò sau ông Trọng. Tuy nhiên đã thành khẩn khai nhận, nhân thân tốt, nhiều bằng khen trong công tác nên đề nghị xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

VKS đề nghị phạt bị cáo Trọng 18 -20 năm tù; Sơn 17-18 năm. Ở vai trò đồng phạm, gây án do nể nang và là cấp dưới, bị cáo Thắng, Ánh, Phong, Dũng “Bắc Kạn” mỗi người bị VKS đề nghị 6-7 năm; Tuấn 5-6 năm.

VKS đề nghị HĐXX xem xét khởi tố vụ án cố ý làm lộ bí mật công tác từ những lời khai của ông Dũng. Đồng thời đề nghị HĐXX xem xét việc đưa và nhận hối lộ như lời khai của ông Dũng, khi HĐXX đưa ra bản án, đề nghị vào trong bản án có đề cập đến việc đưa cho ông Ngọ 500.000 USD.

8h ngày mai, tòa tiếp tục làm việc.
Mai Chi (VnExpress)
 

Dương Chí Dũng khai gửi đơn tố cáo tới ông Bá Thanh

Chiều 7/1, tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án của Dương Tự Trọng, ông Dương Chí Dũng khai, sau khi xử xong vụ Vinalines, ông Dũng có viết đơn tố cáo gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và ông Nguyễn Bá Thanh (Trưởng Ban Nội chính Trung ương).
Theo đó, trong đơn ông Dũng cho rằng ông đã không nhận 1,666 triệu USD tiền lại quả từ việc mua ụ nổi.
Ông Dương Chí Dũng khai trước tòa cụ thể hơn về lá đơn tố cáo như sau: "Những điều trước đây tôi phản bác giờ tôi khai lại: Vấn đề vị cán bộ này nhận tiền, ngoài 500.000 USD thì còn khoản nữa. Liên quan đến việc đầu tư làm ăn nên tôi và bà Lan (công ty Vạn Thịnh Phát ở TP.HCM- PV) còn đưa cho anh 1 triệu USD. Hôm đưa tiền tôi gọi cho anh, anh nói 5h về đến nhà. Tôi mang túi vào phòng anh rồi để luôn hai cái túi ở phía bên trong nhà".
Phiên tòa xử vụ Vinalines kết thúc vào ngày 16/12/2013, sau ba ngày xét xử. Dương Chí Dũng bị tuyên án tử hình.
Đơn tố cáo của ông Dương Chí Dũng đã được gửi tới ông Nguyễn Bá Thanh
Đơn tố cáo của ông Dương Chí Dũng đã được gửi tới ông Nguyễn Bá Thanh

Vào phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Vinalines Dương Chí Dũng và các đồng phạm ngày 14/12/2013, Trưởng Ban Nội chính TƯ âm thầm một mình đến TAND Hà Nội tham dự.

Ông Nguyễn Bá Thanh đến khá sớm. Khi các phòng theo dõi phiên xử qua tivi còn chưa được mở, ông Thanh xuống xe ở cửa vào khu nhà hành chính của tòa, một mình đi thẳng vào khu vực phòng bố trí theo dõi phiên xử Dương Chí Dũng.

Và lần này, ngày 7/1/2014, ông Nguyễn Bá Thanh lại lặng lẽ đến theo dõi phiên tòa xét xử vụ án Dương Tự Trọng (em trai Dương Chí Dũng) cùng 6 đồng phạm về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Vụ án của Dương Chí Dũng và đồng phạm tại Vinalines là một trong 10 đại án tham nhũng mà Ban Nội chính TƯ, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng TƯ đưa vào diện giám sát đặc biệt.

Quyết tâm phòng chống tham nhũng từng được ông Nguyễn Bá Thanh thể hiện bằng từng hành động, lời nói cụ thể.

Và khi nói về Luật chống bao che tham nhũng, ông Nguyễn Bá Thanh cho rằng: “Nghị quyết của Đảng về phòng, chống tham nhũng đã rõ rồi, vấn đề còn lại là phải làm. Vừa chống nhưng vừa phòng tham nhũng. Chống thì phải chống nhưng còn phải phòng nữa. Ngay cả một số dịch vụ công cũng xảy ra tham nhũng, thậm chí trong bệnh viện cũng xảy ra. Có điều là nơi nhiều, nơi ít, quy mô khác nhau thôi".

Hay ông cũng từng chia sẻ: "Việc xử lý các vụ án tham nhũng cực kỳ khó khăn, cần phải thận trọng. Quá trình điều tra, khởi tố cần phải chính xác đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan sai. Chính vì vậy các cơ quan tiến hành tố tụng cần phải có thời gian".

Có lẽ cũng vì vậy trong đại án lần này ông luôn là người âm thầm theo dõi bởi như hồi tháng 9/2013, trong buổi tiếp xúc cử tri hai quận Hải Châu, Sơn Trà - Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh cũng bày tỏ: "Muốn làm nhanh những vụ án tham nhũng, nhưng làm chưa xong vụ này đã lại phát hiện ra vụ khác".
Phương Nguyên
(Đất Việt)

Thủ tướng Dũng, các nhóm lợi ích và bản thông điệp hoa mỹ


Mấy ngày gần đây, dư luận báo chí Việt Nam ồn ào về thông điệp đầu năm 2014 của thủ tướng Dũng. Thực ra mỗi đầu năm thủ tướng Dũng đều phát đi một thông điệp nhưng thông điệp năm nay nhận được nhiều sự chú ý vì có nhấn mạnh nhiều lần tới những cụm từ như “đổi mới thể chế” hay “dân chủ”. Hàng loạt báo đài lề phải và các “dư luận viên” từ cấp thấp tới cấp cao vào cuộc tới tấp bốc thơm bài viết của thủ tướng. Ngay cả một ông TS vốn nổi danh vì scandal vừa giảng bài vừa văng tục cũng được huy động để viết một bài được đăng trang trọng trên trang báo điện tử của Chính phủ với những lời có cánh ca ngợi Thông điệp như: “Thứ nhất, rõ ràng và thẳng thắn; thứ hai, chính xác và thuyết phục; thứ ba, nhìn lại toàn bộ thì thấy niềm tin xuất hiện và sự phấn khởi.” (Chinhphu, 2/1/2014). Trên các báo lề trái thì đa số các chuyên gia đều cho rằng ý tưởng trong Thông điệp là tốt nhưng cần phải đợi xem việc làm có đi đôi với hành động hay không. Hiếm hoi mới có người như TS Nguyễn Quang A cho rằng lời lẽ cũng không có gì mới cả (BBC, 3/1/2014) .

Thực ra trong hơn một nhiệm kỳ của mình, thủ tướng Dũng đã có nhiều bài viết lúc mới ra lò thì cũng có tiếng vang nào đó nhưng sau đó thì đều đi vào hư không. Cộng với thành tích điều hành tệ hại của mình, hầu hết người dân Việt Nam chả quan tâm hoặc chả mấy tin vào những bài viết hay diễn văn hoa mỹ của thủ tướng nữa. Tác giả cũng cho rằng bản Thông điệp lần này cũng sẽ có số phận không khá gì hơn những lần trước. Những ý tưởng được coi là “mới” trong bản thông điệp này là đề cao việc “mở rộng dân chủ” và “đổi mới thể chế” sẽ gặp phải vô vàn những lực cản từ chính thủ tướng và những nhóm lợi ích tạm gọi là xấu. Trong bài viết này, tác giả sẽ thử phân tích một vài nhóm lợi ích (xấu) ở Việt Nam hiện nay trong tương quan với bản Thông điệp này.

1.  Nhóm lợi ích bảo thủ trong Đảng

Một trong những điểm cốt yếu để duy trì được sự tồn tại bền vững của một thể chế toàn trị là khả năng của nó trong việc “nhồi sọ” các tín điều của thể chế cho các tầng lớp nhân dân ngay từ thuở nhỏ. Về mặt này thì không ai có thể qua mặt được các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa mà đỉnh cao chính là Bắc Triều Tiên. Cũng như các nước XHCN khác, việc nhồi sọ ở Việt Nam được tiến hành từ khi còn nhỏ và khi làm lãnh đạo vẫn bị nhồi sọ thông qua hệ thống trường đảng đã tạo ra một tầng lớp hết sức bảo thủ và trì trệ về tư duy. Do bị nhồi sọ quá lâu nên đối với nhiều người, những khái niệm như “chủ nghĩa xã hội”, “kinh tế nhà nước làm chủ đạo”,… đã trở thành tín điều bất di bất dịch và họ sợ chết khiếp những cụm từ như như “chệch hướng”, “diễn biến hòa bình”, “phản động”…

Trong nhóm bảo thủ ở Việt Nam có một nhóm khá đặc thù thường được gọi là “các cụ về hưu” hay “các cán bộ lão thành”. Đây là những người có thể coi là đã cả đời đi theo đảng, được hưởng lợi từ chế độ ít hoặc nhiều. Rất nhiều người trong nhóm này có lẽ là thành trì kiên cố nhất của tư duy bảo thủ, trì trệ trong xã hội. Cũng rất khó trách họ vì cả đời họ đã đi theo lý tưởng XHCN của đảng. Giờ mà đưa ra những giá trị ngược lại niềm tin của họ thì khác gì nói cả đời họ đã đi sai đường nên họ rất cương quyết chống lại bất cứ sự thay đổi nào có thể dẫn tới “chệch hướng”. Chưa kể, họ luôn muốn ổn định xã hội để giữ được cái “sổ hưu” vì ở bất cứ đâu, nếu xã hội có những biến động lớn thì những người già về hưu chỉ có nguồn thu nhập từ lương hưu bao giờ cũng là những người thiệt thòi nhất[1]. Trong văn hóa chính trị ở Việt Nam thì nhóm “các cụ về hưu” lại có tiếng nói khá quan trọng và họ chính là chỗ dựa đặc biệt quan trọng cho nhóm bảo thủ trong đảng mà đại diện tiêu biểu chính là TBT Trọng. Mục đích chính yếu của nhóm bảo thủ này (gồm “các cụ về hưu”) là duy trì niềm tin, quyền lợi và sổ hưu.

Nhóm những người bảo thủ này được nhồi sọ từ hàng chục năm qua rằng nắm được triết học Mác Lê là nắm được đỉnh cao trí tuệ của nhân loại nên họ luôn tin mình là tầng lớp “tinh hoa” của xã hội, có trách nhiệm lãnh đạo xã hội đi tới tương lai. “Dân chủ” đối với họ cũng chỉ có nghĩa là phải tầng lớp lãnh đạo phải cho họ có tiếng nói trong quá trình làm chính sách chứ không phải là “dân chủ” theo cách hiểu chung của nhân loại. Họ luôn rất dị ứng với từ “dân chủ”, đặc biệt nếu nó tới từ sách báo nước ngoài hay người ngoài Đảng[2]. Đối với họ “dân chủ” là sự ban phát của nhà nước, cho bao nhiêu hưởng bấy nhiêu và phải do Đảng lãnh đạo và định hướng. Không phải ngẫu nhiên mà trong Thông điệp của mình thủ tướng nhấn mạnh: “Quyền làm chủ phải đi đôi với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân mà trước hết là phải tuân thủ pháp luật” và khẳng định: “Từ chế độ nô lệ lên chế độ phong kiến và từ chế độ phong kiến lên chế độ tư bản là những bước tiến dài về dân chủ. Chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng phải ưu việt hơn về dân chủ và Đảng ta phải nắm chắc ngọn cờ dân chủ. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước cũng là nhằm phát huy tốt hơn quyền làm chủ của Nhân dân.”

Thực ra, nhiều người trong nhóm bảo thủ, đặc biệt là “các cụ nghỉ hưu” có thể rất bức xúc về tình trạng tham nhũng hay suy thoái kinh tế và có thể viết rất nhiều “tâm thư” kiến nghị lên lãnh đạo đảng, nhà nước. Tuy nhiên, đa số các biện pháp họ đưa ra vẫn chỉ là các biện pháp xưa cũ, sáo mòn như “chấn chỉnh đạo đức, tác phong” hay “học tập gương đạo đức Bác Hồ”, “xử lý nghiêm tham nhũng”… nhưng những giải pháp mà họ đưa ra để giải quyết lại chủ yếu quay trở lại những biện pháp cổ lỗ sĩ như lập lại Ban Nội chính TW hay Ban Kinh tế TW (đã được tác giả phân tích kỹ tại http://viet-studies.info/kinhte/TranNgan_TongBiThuTrong.htm). Đây rõ ràng chỉ là dùng cái sai này để sửa cái sai kia và nó sẽ càng ngày càng tạo ra thêm sự méo mó trong sự vận hành của nhà nước mà thôi.

Sự trỗi dậy gần đây của nhóm bảo thủ như là một phản ứng do tình hình tham nhũng lan rộng và suy thoái kinh tế là một tai họa cho tương lai của Việt Nam. Nó được biểu hiện rõ rệt nhất thông qua lãnh đạo tinh thần của nhóm này là TBT Trọng. Trong những thời điểm quyết định với một quốc gia, vai trò của người đứng đầu cực kỳ quan trọng như vai trò quyết định của TBT Trường Chinh giai đoạn đầu đổi mới. Người ta có thể không thích lãnh đạo Trung Quốc vì tư tưởng bá quyền nhưng không ai dám coi thường trình độ và tầm nhìn của những TBT của Trung Quốc. Nhưng ở Việt Nam, hệ thống bầu cử trong nội bộ đảng ở Việt Nam rõ ràng có vấn đề vì gần đây toàn đưa những người thủ cựu, rất kém chất lượng làm TBT, liên tiếp như ông Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh và hiện nay là Nguyễn Phú Trọng. Hệ thống chính trị ở Việt Nam đã thất bại khi vào thời điểm then chốt của đất nước lại đưa một người được mệnh danh là “lú” lên làm TBT và thực tế cho thấy ông TBT này càng ngày càng “lú”, chỉ giỏi đăng đàn thuyết giáo về “suy thoái đạo đức”, “chệch hướng” chứ không thấy làm được gì để đổi mới đất nước cả.

Chính TBT Trọng và nhóm bảo thủ này có trách nhiệm lớn nhất trong việc tiếp tục các chính sách kìm hãm sự phát triển của đất nước như đưa nguyên tắc “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”[3] vào Hiến pháp hay giữ nguyên qui định “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân”[4]. Lịch sử rồi sẽ đánh giá TBT Trọng như một người có tội lớn trong việc bịt đường tiến lên của đất nước vì niềm tin mù quáng và trí tuệ có hạn của mình.

2.   Nhóm lợi ích DNNN

Mục tiêu chính của nhóm này là duy trì những đặc quyền đang có và thu hút thêm được càng nhiều nguồn lực càng tốt từ ngân sách nhà nước. Đây chính là nhóm chống đối mạnh mẽ nhất các chính sách hướng theo thị trường và việc gia nhập các hiệp định thương mại tự do. Đây cũng là nhóm đã lobby mạnh mẽ và kết hợp với nhóm bảo thủ để đưa bằng được tư tưởng “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo” vào lại Hiến pháp 2013.

Trong Thông điệp, thủ tướng có viết: “Nhà nước phải tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng theo cơ chế thị trường; kiểm soát chặt chẽ và xóa bỏ độc quyền doanh nghiệp cũng như những cơ chế chính sách dẫn đến bất bình đẳng trong cạnh tranh”. Tất nhiên nhóm lợi ích DNNN không thích phải sống trong môi trường cạnh tranh nên họ sẽ tìm mọi cách để chống lại việc này và tôi tin là bản thân thủ tướng cũng không tin điều này vì chính thủ tướng đã lập lại nhiều lần sự khen ngợi và đề cao DNNN:  

“Trong 3 khối doanh nghiệp, phúc lợi cao nhất là DNNN. Các DNNN gần như không để công nhân thất nghiệp. Trên tổng thể, trong những năm qua, trong giai đoạn thực sự khó khăn, nếu không có lực lượng kinh tế nhà nước, chính phủ không biết điều hành làm sao" (VEF, 17/2/2011)

Những kết quả mà DNNN đã đóng góp là không thể phủ nhận. Nếu không có DNNN thì Nhà nước không thể điều tiết, ổn định vĩ mô” (Vietnamnet, 8/12/2011)

Đề cao DNNN tới mức sùng kính như thế này mà lại nói về việc “tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng” thì quả thật rất khôi hài. Chưa kể từ khi lên nắm quyền tới nay, chính thủ tướng đã đẩy mạnh quá trình độc quyền hóa nền kinh tế bằng cách cho thành lập hàng loạt tập đoàn kinh tế nhà nước lớn, thuộc về những ngành then chốt và nắm giữ nhiều nguồn lực nhất của đất nước. Thủ tướng giành quyền trực tiếp quản lý và bổ nhiệm lãnh đạo các tập đoàn này. Đây chính là cơ sở kinh tế hỗ trợ cực kỳ đắc lực của quyền lực chính trị của thủ tướng. Không phải ngẫu nhiên mà trải qua bao nhiêu “sóng gió chính trường”, vị thế của thủ tướng vẫn vững như bàn thạch. Chắc chắn nếu không có cơ sở kinh tế vững mạnh hỗ trợ thì thủ tướng không thể đạt được những “thành công rực rỡ” như vậy. Sau khi hàng loạt tập đoàn làm ăn thua lỗ thì thủ tướng chơi một nước bài rất “khôn” là cho giải thể hay giáng cấp những “con bệnh” như Vinashin, Tập đoàn Công nghiệp xây dựng VNIC hay Tập đoàn đầu tư và phát triển nhà đô thị HUD… Điều này vừa giải tỏa bớt áp lực của dư luận, vừa bớt tiếng xấu cho thủ tướng và tất nhiên thủ tướng vẫn giữ lại những con gà đẻ trứng vàng khác như Petrolimex hay EVN để làm cơ sở cho quyền lực của mình. Trực tiếp quản lý và hưởng lợi lớn từ những tập đoàn có tính độc quyền cao thế này mà thủ tướng lại nói tới việc “xóa bỏ độc quyền doanh nghiệp” thì ai mà tin cho nổi???

Một điều cần lưu ý là rất nhiều quan chức cao cấp trong các bộ ngành quản lý hiện nay ở Việt Nam đều có gốc gác từ lãnh đạo DNNN. Những lãnh đạo này qua quá trình làm ở DNNN tích lũy được nhiều tiền của, họ sẽ chạy lên các chức như vụ trưởng hoặc thứ trưởng, lúc đó có quyền lại tiếp tục tích lũy tiền của và dấn thân lên vị trí cao hơn, điển hình như Dương Chí Dũng, Thân Đức Nam hay Đinh La Thăng... Đương nhiên các quan chức này khi có quyền lực chính trị trong tay sẽ phải ưu ái phân bổ nguồn lực cho các doanh nghiệp cũ của mình và sẽ cố gắng tiếp tục bảo vệ lợi ích cho hệ thống cũ. Chừng nào Việt Nam chưa thay đổi được việc tuyển quan chức từ DNNN như hiện nay thì việc cải cách DNNN sẽ cực kỳ khó khăn vì tất nhiên cái hệ thống đó phải bảo vệ sự tồn tại và vận hành của nó.

Một trong những minh chứng cho thấy quyền lực của nhóm lợi ích DNNN đang mạnh lên là việc chính phủ tăng bội chi ngân sách khoảng 170 ngàn tỷ cho năm 2014 để tăng đầu tư mà chắc chắn phần lớn trong số này sẽ rơi và các DNNN cả ở trung ương và địa phương và quyền lực của nó tiếp tục được bảo vệ rất chắc chắn trong Hiến pháp 2013 với chế định “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”. Quyền lực của nhóm DNNN càng mạnh thì việc phát triển nền kinh tế theo hướng thị trường của Việt Nam càng khó khăn.

Một xu hướng nguy hiểm nữa gần đây của nhóm lợi ích DNNN là họ cũng học tập các quan chức bằng cách đào tạo các “hạt giống đỏ” là con cháu của mình rồi đưa vào nắm những vị trí then chốt của doanh nghiệp, dần biến tài sản của nhà nước thành tài sản tư nhân. Ví dụ điển hình được báo chí nêu gần đây là ở Vietinbank khi con, cháu, con rể của chủ tịch Phạm Huy Hùng đều nắm những vị trí then chốt của ngân hàng dù tuổi đời còn rất trẻ.

3.  Nhóm lợi ích quan chức

Ngoại trừ một số ít tận tâm và trong sạch, đa số các quan chức hiện nay đều cố gắng bảo toàn vị trí và thu lợi nhanh nhất và nhiều nhất từ ghế của mình.

Một trong những vấn nạn lớn là chất lượng và đạo đức công vụ của nhóm lợi ích công chức ở Việt Nam ngày càng xuống dốc không phanh vì nạn mua quan bán chức nở rộ trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây. Trước đây lên vị trí cao chủ yếu là nhờ con ông cháu cha hay lý lịch thì giai đoạn sau này nạn mua bán chức quyền đã làm băng hoại ghê gớm hệ thống công chức ở Việt Nam. Hậu quả của nó tích tụ lại trong nhiều năm thể hiện rất rõ qua tình trạng tham nhũng tràn lan không kiểm soát nổi (để gỡ lại tiền chạy chức) và việc đưa ra hàng loạt các văn bản chính sách trên trời vì chất lượng cán bộ quá kém.

Trong Thông điệp có viết “Nhà nước phải xây dựng cho được bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả với đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực và tính chuyên nghiệp cao. Mọi cơ quan, công chức đều phải được giao nhiệm vụ rõ ràng. Việc đánh giá tổ chức, cán bộ, công chức phải căn cứ vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ. Phải hoàn thiện tiêu chí đánh giá và cơ chế kiểm soát thực thi công vụ. Người đứng đầu cơ quan hành chính phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao và phải được trao quyền quyết định tương ứng về tổ chức cán bộ”.

Nghe thì rất hay nhưng tất nhiên nhóm lợi ích quan chức không thích điều này và sẽ chống lại nó tới cùng vì lợi ích của họ là bán được càng nhiều “ghế” càng tốt (nên nhớ không phải ngẫu nhiên mà các bộ ở Việt Nam hiện nay rất nhiều thứ trưởng, các vụ thì nhiều vụ phó hay các phòng có nhiều phó phòng). Bản thân thủ tướng cũng đâu có làm tấm gương tốt trong việc xây dựng một bộ máy công vụ có hiệu quả bằng việc bổ nhiệm thẳng con mình từ một anh hiệu phó lên thứ trưởng. Thượng bất chính hạ tắc loạn, học tập thủ tướng, rất nhiều con, cháu các lãnh đạo khác từ con Bí thư thành ủy TP.Hồ Chí Minh, con ông Trưởng ban Nội chính TW Nguyễn Bá Thanh và cựu ủy viên BCT Nguyễn Văn Chi ở Đà Nẵng, con trai và con rể Bí thư tỉnh ủy Hải Dương… cũng được bổ nhiệm vào các vị trí trọng yếu bất chấp mọi tiêu chuẩn do chính họ đề ra.

4.   Nhóm lợi ích công an

Đây là một nhóm lợi ích khá đặc biệt ở Việt Nam vì quyền lực của nó tăng lên nhanh chóng trong thời gian gần đây. Trên thế giới, công an được lập ra để bảo vệ trật tự trị an của xã hội nhưng ở các thể chế toàn trị thì một trong những mục đích chính của nó lại là để bảo vệ chế độ. Ở Việt Nam vài năm gần đây, khi kinh tế suy thoái, lòng dân bất an thì khía cạnh “bảo vệ chế độ” (hãy nhớ khẩu hiệu nổi tiếng “Chỉ biết còn Đảng còn mình”) ngày càng được nhấn mạnh và nhóm lợi ích công an cũng lợi dụng điều này để tự làm cho mình ngày càng trở nên mạnh hơn và có vai trò quan trọng hơn.

Dù kinh tế suy thoái, ngân sách nhà nước hụt thu nhưng nhà nước càng ngày càng dành nhiều nguồn lực và ưu đãi cho lực lượng này (như con được đi học miễn phí (Vnexpress, 1/8/2013)) hoặc phong tướng tràn lan tới mức mà ông nghị Đỗ Văn Đương còn phải cảm khái mà thốt lên “Nhà văn, nhà báo, giám đốc thì phong tướng làm gì?” (Motthegioi, 28/10/2013) [5]. Công an Việt Nam ngày càng biến chất và có xu hướng trở nên một lực lượng “kiêu binh”, không biết sợ ai, biểu hiện rõ ràng qua việc sử dụng bạo lực tràn lan khiến nhiều dân thường bị thương tật hoặc chết. Công an cũng đứng hàng đầu trong những ngành tham nhũng trắng trợn, đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông. Rất nhiều cán bộ cao cấp ngành công an có tài sản khổng lồ không cần giấu giếm (như Thiếu tướng Vũ Hùng Vương – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm bị trộm vào nhà lấy 550 triệu đồng tiền mặt, 9 cây vàng 24K, 1,2 cây vàng tây cùng 1 đồng hồ, 1 dây bạc và một số ngoại tệ... với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng (Vietnamnet (17/2/2012)) [6].

Sự biến chất của lực lượng công an còn được thể hiện qua việc họ ngày càng cố khoác lên người ngày càng nhiều bằng cấp và học vị, có lẽ để giải tỏa mặc cảm “Vai u thịt bắp” mà người dân vẫn hay gán cho họ. Tác giả cũng không rõ trên thế giới có nước nào mà lãnh đạo ngành công an lại có nhiều giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ như ở Việt Nam hay không. Bộ trưởng Bộ Công An Trần Đại Quang là GS.TS; trong 7 thứ trưởng hiện nay cũng có 4 người có học hàm học vị cao là: PGS.TS Tô Lâm, TS. Lê Quý Vương, PGS.TS Bùi Văn Nam, PGS. TS Trần Việt Tân. Chưa kể lãnh đạo các tổng cục hay cục trong Bộ CA cũng rất nhiều TS. Điều này cho thấy xu hướng thích bằng cấp trong ngành công an ngày càng lan rộng (ANTD, 25/10/2013)

Khi họ có quyền lực trong tay, để tăng cường quyền lực và ảnh hưởng, họ sẽ cố tạo ra bóng ma về sự “đe dọa” đối với chế độ hiện thời để thu hút được thêm nhiều nguồn lực và có thêm quyền lực. Ví dụ Pháp lệnh Cảnh sát cơ động (là lực lượng chuyên để chống biểu tình, bạo loạn) mới được thông qua và có hiệu lực từ 1/7/2014 qui định CSCĐ sẽ được trang bị máy bay, tàu thủy và trao cho bộ trưởng Bộ Công An quyền cho phép bắn người biểu tình (Vnexpress, 23/12/2013). Có thể nói quyền lực của nhóm lợi ích công an càng lớn thì việc đổi mới sẽ càng khó khăn hơn vì lợi ích của nhóm này là duy trì bằng được hiện trạng xã hội hiện nay.

Trong Thông điệp có đề cao “dân chủ” và “pháp quyền”: “Nhà nước pháp quyền phải thượng tôn pháp luật. Pháp luật phải bảo đảm được công lý và lẽ phải. Mọi hạn chế quyền tự do của công dân phải được xem xét cẩn trọng và chủ yếu nhằm bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và những giá trị văn hóa, lịch sử, đạo đức tốt đẹp của dân tộc”. Lại một lần nữa cũng cần nhắc lại là thủ tướng nói vậy mà không phải vậy. Dưới thời thủ tướng Dũng, số vụ bắt bớ vì bất đồng chính kiến tăng lên đột biến. Nếu trước đây, chỉ những người tụ hợp thành tổ chức hoặc có liên quan tới yếu tố nước ngoài hay hải ngoại hay kêu gọi bạo động mới bị bắt thì thời gian gần đây ngay cả những người cố gắng đứng độc lập, phát biểu ý kiến ôn hòa và tự tin rằng mình không thể bị bắt vì vẫn tuân thủ đúng pháp luật cũng bị bắt như Cù Huy Hà Vũ, nhà báo Phạm Viết Đào hay Trương Duy Nhất. Ngay cả những vụ việc rất nhỏ bé như vụ Nguyễn Phương Uyên ở rải truyền đơn cũng bị làm rùm beng lên và ghép vào tội danh “khủng bố”. Những người phát tài liệu nhân quyền cũng bị ngăn cản và đánh đập[7].

Rõ ràng lực lượng công an sẽ có lợi nhất nếu đứng về phía Đảng, bảo vệ quyền lực cho Đảng để chống lại xu hướng dân chủ hóa và tất cả những vụ đàn áp ở trên đều có bàn tay tích cực của lực lượng công an và không thể loại trừ việc họ cố gắng làm trầm trọng hóa các vụ án để lấy thành tích và nâng cao vai trò của mình[8]. Đối với nhóm lợi ích công an, bảo vệ nguyên trạng thể chế hiện nay là điều sinh tử vừa vì lý do kinh tế vừa vì lý do an toàn vì kinh nghiệm cho thấy ở các nước hậu cộng sản, rất nhiều cán bộ an ninh phải ra tòa vì đã đàn áp người dân.

Trước thời thủ tướng Dũng, người ta hay nói tới phe “đổi mới” và phe “bảo thủ” trong lãnh đạo Việt Nam và các chính sách ở Việt Nam thường đi trên dây, tùy thuộc vào thời điểm đó quyền lực của phe nào mạnh hơn và nếu phe cải cách đưa ra được nhiều chính sách thì đất nước sẽ phát triển nhanh hơn. Hiện nay, Việt Nam lại đang ở một tình thế xui xẻo hơn nhiều. Không còn sự đấu tranh giữa “đổi mới” và “bảo thủ” mà đất nước lại đang là con tin của những nhóm lợi ích (xấu) có quyền lực rất lớn như đã kể ở trên được đại diện điển hình bởi TBT Trọng lú, nhà chính trị gà mờ, nhà thuyết giáo hạng bét và ông thủ tướng Dũng đẹp mã có mái tóc bồng bềnh, một nhà chính trị xuất sắc trong việc đấu đá, tạo vây cánh và duy trì quyền lực nhưng lại hết sức kém năng lực trong việc điều hành nền kinh tế và đất nước. Việt Nam có lẽ đang nằm ở một điểm cân bằng “chết”, tức là không có động lực cho sự đổi mới vì dù bất kể các nhóm này có thỏa hiệp thế nào thì hầu như các chính sách đưa ra đều rất “tồi” vì lợi ích của các nhóm này không phù hợp với lợi ích nói chung của nhân dân là xây dựng một nhà nước phồn vinh, dân chủ và tự do hơn cả trong kinh tế và chính trị.

Tóm lại, lịch sử đã cho thấy khi người lãnh đạo thực tâm muốn tiến hành những cải cách lớn cũng đã khó vì luôn có những nhóm lợi ích muốn chống lại cải cách để giữ nguyên trạng. Trong trường hợp Việt Nam hiện nay thì bản thân lãnh đạo, cụ thể là thủ tướng cũng không muốn cải cách lớn vì điều này chả mang lại lợi ích gì cho họ cả nên làm sao có thể mong đợi có những bước đột phá được. Nhiều ý tứ trong bản Thông điệp nghe có vẻ rất “tiến bộ” nhưng ngoài việc không muốn thực tâm thực hiện nó thì có nhiều lý do để tác giả tin rằng bản thân thủ tướng không đủ trình độ để làm và dù thủ tướng có thực sự muốn làm thì cũng không thể làm được vì những nhóm lợi ích (mà chính thủ tướng cũng có công rất lớn trong việc hình thành và củng cố nó) sẽ chống lại để bảo vệ cho lợi ích của mình. Theo tác giả, không nên phí công vô ích chờ đợi những điều không thể xảy ra tiếp sau bản Thông điệp hoa mỹ nhưng rỗng tuếch này.

 Trần Ngân  

[1] Tuy nhiên, họ không hiểu là nếu đất nước không phát triển được thì cái sổ hưu mà họ cố gắng bảo vệ bằng mọi cách đó có thể trở thành giấy lộn vào khoảng năm 2030 khi quỹ bảo hiểm xã hội bị vỡ do không còn tiền chi trả.

[2] Ví dụ là ở Việt Nam hầu như không được dịch sách về “Chính trị học” từ phương Tây. Một số quyển hiếm hoi được dịch thì đều phải đổi tựa để tránh chữ “dân chủ”. Chẳng hạn quyển sách kinh điển từ thế kỷ 19 của Alexis de Tocqueville “De la démocratie en Amérique” (Nền dân chủ tại Hoa Kỳ) khi in thành sách phải đổi thành “Nền dân trị Mỹ” hay mới nhất là quyển “Models of Democracy” (Các mô hình dân chủ) của David Held khi dịch sang tiếng Việt cũng phải đổi thành: “Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại”. Điều này cho thấy não trạng sợ “dân chủ” đã in quá sâu vào cán bộ nhà nước ở Việt Nam tới mức kỳ quái.

[3] Bước thụt lùi rõ nhất trong tư duy là trong quá trình sửa đổi Hiến pháp 1992, chế định “Kinh tế nhà nước giữ chủ đạo” đã được đưa vào trong hiến pháp mới dù bản dự thảo không có. Dù sau đó nhà nước đã phải huy động nhiều “dư luận viên” cao cấp giải thích lòng vòng Kinh tế nhà nước không chỉ là doanh nghiệp nhà nước mà còn “bao quát toàn bộ cơ cở vật chất - kinh tế thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện và thống nhất quản lý dưới nhiều dạng, thậm chí những cấu thành của chúng không thể tính toán hết bằng tiền; thí dụ, giá trị đất đai, tài nguyên khoáng sản trong lòng đất, lòng lãnh hải thuộc chủ quyền Việt Nam” (Nhandan, 28/11/2013 ). Càng giải thích càng cho thấy sự vòng vo lòng vòng vì với cách giải thích như thế thì ở nước nào kinh tế nhà nước chả giữ vai trò chủ đạo? Ai cũng thừa hiểu ở Việt Nam, “KTNN” là đồng nghĩa với “DNNN” và khi “KTNN là chủ đạo” đã được ghi thẳng vào Hiến pháp như thế thì đừng mong có sự bình đẳng thực sự giữa các thành phần kinh tế vì nếu bình đẳng thực sự sẽ thành ra vi hiến! Một quốc gia vẫn quyết tâm đặt một thành phần kinh tế có năng suất thấp nhất, tham nhũng nhiều nhất làm chủ đạo, làm rường cột của nền kinh tế thì có thể thấy trước tương lai của nền kinh tế thế nào rồi. Cũng xin nói thêm một sự thực đáng buồn là đây là một lĩnh vực hiếm hoi ở Việt Nam mà “nói đi đôi với làm”. Tức là khi đã khẳng định sẽ ưu tiên khu vực DNNN thì nhà nước đã dành rất nhiều ưu đãi và đổ rất nhiều nguồn lực khan hiếm vào đây chứ không phải nói rồi để đó như nhiều việc khác.

[4] Quan điểm “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân” là quan điểm hoàn toàn không có cơ sở khoa học gì mà chỉ đơn thuần là từ ý muốn chủ quan của ông Lê Duẩn từ thời những năm 80. Một quan điểm xa lạ với thế giới hiện đại, chỉ xuất phát từ ý kiến cá nhân của một lãnh đạo bảo thủ cách đây đã gần 40 năm mà vẫn còn có sức sống dai dẳng như vậy ở Việt Nam thì cũng đủ hiểu tư duy của các nhà lãnh đạo hiện nay ở Việt Nam trì trệ và xơ cứng tới mức nào (tất nhiên là tư duy này đã tạo ra một hệ thống thu lợi từ nó bằng việc tham nhũng nên thay đổi nó càng khó hơn)


[5] Như bài trước (http://viet-studies.info/kinhte/TranNgan_BoNaoThapNhat.htm) đã dẫn số liệu thì chỉ trong 6 năm, từ 2007-2012, thủ tướng Dũng đã ký phong hàm cho tổng cộng là 201 thiếu tướng và 50 trung tướng ngành công an. Trong năm 2013 cũng có 2 đợt phong tướng công an nhưng báo chí công khai không đưa số liệu nữa có lẽ vì sợ bị phản ứng (theo tác giả được biết thì mỗi đợt cũng trên dưới 40 thiếu tướng được phong). Ngay cả vị đại tá Đỗ Hữu Ca đầy tai tiếng cũng được phong tướng.

[6] Công an ở Việt Nam có một điểm đặc biệt khác với quân đội là quân đội còn được một nguồn lực bổ sung rất lớn do giữ lại một hệ thống doanh nghiệp rất lớn và rất nhiều đất đai để kinh doanh hay cho thuê. Ngành CA hiện nay không còn các doanh nghiệp và cũng hầu như không có đất đai nên các cán bộ CA càng phải tăng cường “kiếm chác” dựa vào ghế của mình bằng việc bán chức quyền, tham nhũng hoặc bảo kê cho các doanh nghiệp sân sau.

[7] Một điểm đáng lưu ý như nhà báo Huy Đức có viết là những nhiều vụ bắt bớ hay trù dập báo chí gần đây đều có liên quan tới thủ tướng Dũng. Chẳng hạn ông Cù Huy Hà Vũ bị bắt vì kiện thủ tướng, Trương Duy Nhất cũng có những bài chỉ trích trực tiếp thủ tướng, nhà báo Huy Đức và báo Sài gòn tiếp thị cũng bị gây khó khăn từ sau khi cho đăng bài “Chị Hai của thủ tướng”…

[8] Dù chế độ hiện nay đã tìm mọi cách để đánh bóng tình hình đất nước, kể cả bằng cách chính trị hóa các con số thống kê (đưa GDP bình quân đầu người năm 2013 lền gần 2000USD, cao hơn 23% so với năm 2012 bằng các thủ thuật thiếu minh bạch) nhưng họ vẫn cảm thấy bất an nên thời gian gần đây, nhà nước đã tiến hành hàng loạt cuộc diễn tập chống bạo loạn, biểu tình trên khắp các địa phương từ Kiên Giang (Chinhphu,6/12/2013), Điện Biên (Vnplus,20/10/2012), Hà Nội (Thanhnien, 15/11/2013), Nghệ An (Vnexpress, 18/10/2013) , Đắk Nông (CAND, 16/10/2013), Lâm Đồng (Petrotimes, 10/12/2012)), Bình Phước (baobinhphuoc, 20/11/2013) ),... Thực ra ở Việt Nam trong thời điểm hiện nay, rất khó có khả năng xảy ra những vụ bạo loạn hay biểu tình đông người kiểu này nhưng nhà nước vẫn rất lo lắng. Đây có thể là biểu hiện cho tâm lý sợ hãi và tất nhiên như đã nói ở trên, nó sẽ càng được nhóm lợi ích công an kích động lên để nâng cao vai trò của họ.
Tác giả gởi cho viet-studies ngày 6-1-14

Những chiếc bánh vẽ trên mâm cỗ đầu năm 2014 của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng

Đầu năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng viết bài đặt tựa: “Hoàn thiện thể chế, phát huy quyền làm chủ của Nhân Dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014, tạo nền tảng phát triển nhanh và bền vững.”
Bài được nhiều người đánh giá trên mạng xã hội mấy ngày nay. Không kiềm được tò mò, chúng tôi cũng tìm đọc nguyên văn và xin đưa ra một vài ý nghĩ sau đây về một vài vấn đề mà ông Thủ Tướng đã đưa ra trong bài viết nêu trên:
- Tập trung nỗ lực xây dựng nhà nước pháp quyền: Làm sao mà xây dựng được nhà nước pháp quyền khi nhà nước này không điều hành đất nước trên căn bản hiến pháp và pháp luật? Việt Nam hiện nay đâu có hiến pháp. Văn bản mà các ông gọi là hiến pháp và vừa mới được thông qua đó chỉ là một văn bản được triển khai từ cương lĩnh đảng CS để cai trị dân thôi chứ thật sự nó không phải là hiến pháp. Đây là lời xác nhận của ông TBT Nguyễn Phú Trọng. Lẽ tất nhiên, cơ quan thông qua cái gọi là hiến pháp đó thực chất nó cũng không phải là quốc hội. Ai đó đã gọi tổ chức này là một nhóm lợi ích mà thôi. Bây giờ xét thử về cá nhân ông Nguyễn Tấn Dũng xem sao: Ông ta là Thủ tướng tức là lãnh đạo ngành “hành pháp”, rồi ông ta cũng là dân biểu (Đại diện TP Hải Phòng) tức tham gia “lập pháp”, rồi Ủy viên Bộ Chính trị đảng CS Việt Nam tức là một trong mười mấy ông vua tập thể là chủ nhân của “cương lĩnh đảng”. Vậy là chính ông thủ tướng vừa đá bóng vừa thổi còi thì làm sao mà xây dựng được nhà nước pháp quyền. Xin chào thua!
- Chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng phải ưu việt hơn về dân chủ: Câu này hơi quen và cũng hơi mới. Gọi là quen vì trước đây ông Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và bà Phó Nguyễn Thị Doan cũng đã từng nói "Chế độ ta dân chủ gấp triệu lần bọn tư bản". Bây giờ ông thủ tướng không dùng cụm từ dân chủ gấp triệu lần mà dùng cụm từ ưu việt hơn về dân chủ. Nói thật bây giờ không ai mà không thấy ở các nước Cộng Sản và các nước độc tài đều là những vùng trũng so với các nước tự do; trũng cả về chính trị lẫn kinh tế, văn hóa… Thành ra lối nói mị dân đó không còn linh nữa đâu. Viết tới đây nhìn cụm từ ưu việt hơn về dân chủ tôi bỗng thấy ớn lạnh xương sống. Hay là bây giời nó ưu việt hơn vì cái nghị định cho phép bắn vào dân mới vừa được ban hành, cho phép công an bắn vào người dân mỗi khi làm trái ý lực lượng được gọi là 'người thi hành công vụ'. Mà phạm vi của cụm từ thi hành công vụ ở đây thì nó bao la lắm, bao la như biển Thái Bình!
- Dân có quyền làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cơ quan nhà nước chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép: Hai vấn đề này không sai và cũng không mới mẻ gì. Những người dân khi bị cán bộ đàn áp vẫn thường đưa ra để đấu tranh và cán bộ nhà nước có bạo lực trong tay thì vẫn thường bác qua tất cả.
Ví dụ như dân đi biểu tình chống Trung Cộng (quyền này không cấm và có ghi trong “hiến pháp" hẳn hoi), nhà nước đàn áp, đánh đập, đạp vào mặt, bắt đưa đi giam tại các đồn công an, trại phục hồi nhân phẩm Lộc Hà... Dân phản đối, cán bộ nhà nước giải thích các ông bà bị bắt không phải vì biểu tình mà vì gây rối trật tự công cộng, gây cản trỡ giao thông!
Một người dân hoặc một nhóm người dân nào đó lọt trong tầm ngắm của nhà nước rồi thì trước sau gì đó cũng bị cán bộ nhà nước bắt cóc vào đồn công an làm việc. Người dân phản đối thì thường được giải thích chúng tôi không bắt, chúng tôi chỉ mời thôi. Đó là những trường hợp mà nhà nước thấy chưa cần bỏ tù. Còn nếu cần bỏ tù thì sao? Cứ xem những vụ án xử Điếu Cày, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, Luật sư Lê Quốc Quân... Họ là những người làm những điều mà pháp luật không cấm như phản đối Trung Quốc, phê phán nhà nước, đòi hỏi quyền con người... Nhưng nhà nước này ranh ma vô cùng! Xử họ bằng những bản án mà chắc sau này con cháu chúng ta đọc lại nhiều khi chúng không tin người dân Việt Nam đã có lúc phải sống trong một thời đồ đểu như vậy: trốn thuế, hai bao cao su đã qua sử dụng, lật đổ chính quyền, nói xấu Trung Quốc... !
- Thí điểm để dân bầu trực tiếp chủ tịch ủy ban nhân dân xã theo nghị quyết Trung ương 5 khóa X: Chúng tôi không đọc nghị quyết TƯ 5 Khóa X qui định cách thức bầu như thế nào. Nhưng nếu cứ đảng cử dân bầu như lâu nay thì có gì khác đâu. Tức là đảng thông qua cánh tay nối dài là Mặt trận Tổ quốc hiệp thương đưa ra vài con gà chọi để người dân lưa một trong số đó thì có gì hay ho hơn lâu nay không? Có người bảo có đấy và giải thích: nếu dân trực tiếp bầu thì khi đắc cử họ sẽ phục vụ tốt cho dân hơn để còn kiếm phiếu trong những lần bầu cử sau. Xin thưa không phải lá phiếu của người dân quan trọng mà quan trọng trước tiên là kỳ sau ông có còn được đảng cử ra nữa không. Ông không được đảng cử ra thì sao người dân bầu ông? Cứ làm nô tài phục vụ đảng thì chắc chắn sẽ có chức vụ dài dài, còn nếu muốn làm nhân tài phục vụ nhân dân đất nước thì coi chừng bị hất ra rìa lúc nào không hay! Nếu ai theo dõi “quốc hội” Việt Nam mấy năm gần đây sẽ thấy những điều chúng tôi nói đã từng xảy ra.
Bài viết của ông Thủ tướng rất dài, chúng tôi chỉ xin nhặt ra dây một vài cái bánh vẽ nêu trên thôi. Bánh vẽ thì không ăn được bao giờ!
Ngô Việt
(DLB)

Vụ "khai người mật báo": Để câu hỏi không còn bỏ ngỏ

TTO - Cuối cùng thì ông Dương Chí Dũng cũng chịu khai trước tòa về nhân vật đã mật báo cho mình thông tin sẽ bị khởi tố, bắt tạm giam. Gần như ngay lập tức, trang Bách khoa toàn thư mở Wikipedia cập nhật: “Ông Phạm Quý Ngọ là Trưởng ban chuyên án điều tra các sai phạm tại Vinalines (Tổng công ty Hàng hải Việt Nam).

Sáng 7-1-2014, Dương Chí Dũng khai trong phiên tòa xử em trai là Dương Tự Trọng rằng ông Phạm Quý Ngọ là người điện thoại nói cho ông ta biết về việc quyết định khởi tố, bắt tạm giam mình đã được phê chuẩn, bảo ông ta tránh đi một thời gian.

Trưa cùng ngày, ông Phạm Quý Ngọ phủ nhận việc mình liên quan đến việc Dương Chí Dũng bỏ trốn” (với nguồn trích dẫn từ báo điện tử VNExpress).

Lời khai của Dương Chí Dũng có thể ví nôm na như “lời khai dưới giá treo cổ” bởi chỉ mới vừa tháng trước, ông nhận bản án tử hình của phiên sơ thẩm xét xử vụ án mà ông là “đầu vụ”. Tại phiên sơ thẩm đó, ông đã kiên quyết không khai ai là người mật báo dù tòa vặn hỏi.

Báo Tuổi Trẻ số ra ngày 14-12-2013 đã đặt vấn đề “ai (mật) báo?” với bài viết: “câu hỏi còn bỏ ngỏ”. Số báo sau đó ít ngày và số báo trước phiên tòa xử ông Dương Tự Trọng tiếp tục trở đi trở lại với đòi hỏi làm rõ “câu hỏi còn bỏ ngỏ” này.

Giờ thì câu hỏi “Ai báo?” đã không còn hoàn toàn bỏ ngỏ trước công luận. Thực chất nó chỉ có sức công phá dư luận chứ không gây bất ngờ với những “người trong cuộc”. Lý do? Chính ông Dũng nói trước tòa sơ thẩm trung tuần tháng trước, rằng: “xin phép đã khai ở cơ quan điều tra rồi, không khai lại ở đây nữa, không tiện nói tên người báo”. Ngay hồ sơ vụ án cũng ghi nhận ba bút lục thể hiện lời khai của ông Dũng liên quan đến việc biết được thông tin mình sẽ bị bắt nên bỏ trốn khiến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có các yêu cầu điều tra làm rõ.

Tại phiên tòa hôm nay 7-1 đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cũng đã kiến nghị Hội đồng xét xử có kiến nghị khởi tố vụ án “cố ý làm lộ bí mật công tác”.

Đơn giản bởi lời khai của ông Dương Chí Dũng (bị bắt ngày 4-9-2012) vẫn chỉ là…lời khai từ một phía đối với ông Phạm Quý Ngọ (được thăng hàm Thượng tướng ngày 22-7-2013).

Lời khai ấy đúng – sai đến đâu, chỉ điều tra vụ án mới có thể làm cho câu hỏi bấy lâu sẽ không còn bị bỏ ngỏ.
(Tuổi trẻ)

Viện kiểm sát bác yêu cầu điều tra lại vụ Dương Chí Dũng bỏ trốn

Sáng nay, Viện kiểm sát khẳng định việc Dương Tự Trọng lên kế hoạch đưa Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài đã được điều tra đầy đủ, nên bác đề nghị trả hồ sơ vụ án để điều tra lại của nhiều luật sư. 15h tòa sẽ ra phán quyết.
8h10, là người trình bày đầu tiên tại ngày thứ hai của phiên xử (8/1), bị cáo Phạm Minh Tuấn (53 tuổi, giám đốc xí nghiệp Bạch Đằng) khai quan hệ bạn bè với bị cáo Dương Tự Trọng (em trai ông Dũng) từ nhiều năm. Suốt chặng đường từ Hải Phòng về Hà Nội đón ông Dũng để đưa lên tỉnh biên giới Quảng Ninh, Tuấn "chỉ ngủ và không hề biết mục đích bỏ trốn của ông Dũng".

Sau ông Tuấn, do không mời luật sư, 4 trong 7 bị cáo tham gia đưa Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài đã tự bào chữa. Bị cáo Đồng Xuân Phong (40 tuổi, nguyên cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng) thừa nhận có tham gia, giúp sức cho ông Dũng bỏ trốn. "Mọi việc do tình cảm anh em mà làm như vậy", Phong khai. Bị cáo này chính là nghi can đã trốn lệnh truy nã của Công an TP HCM suốt nhiều năm qua.

Theo cáo buộc, ông Trọng đã che giấu cho Phong trong nhiều năm, song tại phiên tòa sáng nay Phong phủ nhận. "Suốt thời gian bỏ trốn, bị cáo không liên lạc với anh Trọng, đề nghị tòa xem xét", bị cáo kết thúc phần tự bào chữa.

8h25, bị cáo Nguyễn Trọng Ánh (29 tuổi, nguyên cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hải Phòng), Trần Văn Dũng (Dũng "Bắc Kạn", 46 tuổi, giang hồ đất Cảng) và Hoàng Văn Thắng (44 tuổi, nguyên cán bộ Phòng cảnh sát điều tra các tội phạm về môi trường, Công an Hải Phòng) nói ngắn gọn mong muốn được xem xét giảm nhẹ hình phạt do thấy đã thành khẩn khai báo.

Đối đáp với phần bào chữa của 7 bị cáo cùng quan điểm của 5 luật sư, đại diện Viện kiểm sát cho biết các bị cáo đã đưa ông Dũng trốn từ Củ Chi (TP HCM) sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch, rồi từ đó sang Singapore để sang Mỹ nhưng không thành công.

Về mặt chủ quan, các bị cáo đều tiếp nhận mong muốn, yêu cầu của bị cáo Trọng về việc đưa ông Dũng bỏ trốn. Thực tế, ông Dũng đã trốn trót lọt trong vòng gần 4 tháng. "Việc bỏ trốn đã gây khó khăn cho quá trình điều tra sai phạm lớn ở Vinalines", công tố viên nhấn mạnh.

8h35, công tố viên bác đề nghị trả hồ sơ vụ án để điều tra lại của nhiều luật sư. "Chúng tôi thấy vụ án đã được điều tra đầy đủ", đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm.

9h10, nói lời sau cùng, bị cáo Trọng trình bày: "Tôi không hiểu vì sao lại nói tôi ngoan cố. Trước toà, vì trí nhớ nên tôi nói không phản đối, không xác nhận. Tôi không thắc mắc gì nhưng không thể vì vậy mà kết luận là ngoan cố được".

"Tôi mong xét xử khách quan, đánh giá đúng người đúng tội, mở lượng khoan hồng để những người đứng trước vành móng ngựa có cơ hội làm lại. Cá nhân tôi, tôi chấp nhận chấp hành án", cựu phó giám đốc Công an Hải Phòng trình bày.

9h30, bị cáo Thắng trình bày mong được giảm án. "Bị cáo đã mất mát nhiều thứ, trong có lớn nhất là mất niềm tin của Đảng khi bị cáo đứng trong lực lượng công an. Bị cáo mong cho các bị cáo mức thấp nhất, có cơ hội có thời gian làm lại cuộc đời".

Tòa thông báo nghỉ nghị án. 15h tòa sẽ ra phán quyết.
duong-tu-trong-JPG-3376-1389148581.jpg
Bị cáo Dương Tự Trọng: "Tôi chấp nhận thi hành án". Ảnh: Quý Đoàn.
Trước đó, chiều 7/1, trong phần tranh tụng, luật sư Trần Đình Hưng (bảo vệ bị cáo Dương Tự Trọng) không đồng tình nhận định của Viện kiểm sát đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn che giấu tinh vi do thân chủ của mình cầm đầu. "Nếu người trốn không phải Dương Chí Dũng mà là bất cứ bị cáo nào khác thì mức độ nghiêm trọng không được nhìn nhận như thế này", ông Hưng nói và đề nghị tòa đề nghị trả hồ sơ vụ án đề điều tra lại, đánh giá đúng mức độ vi phạm của các bị cáo để có quyết định chính xác, đúng đắn.

Bổ sung phần bào chữa của luật sư, trước khi đề cập đến nội dung, cựu phó giám đốc Công an Hải Phòng Dương Tự Trọng cho rằng nói việc này không phải cho riêng mình mà vì cho các bị cáo khác. Theo ông, cơ quan tố tụng đánh giá vụ án gây dư luận xấu, ảnh hưởng uy tín cơ quan pháp luật đều là ước định, khó đo đếm. "Việc Viện kiểm sát vận dụng nội dung này để kết tội các bị cáo là bất hợp lý", bị cáo Trọng trình bày..

Bào chữa cho bị cáo Vũ Tiến Sơn (cựu phó Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hải Phòng), luật sư Đặng Việt Hùng cũng không nhất trí đánh giá tính chất mức độ của vụ án theo kết luận của Viện kiểm sát, cho rằng điều này là khiên cưỡng. "Thông thường người phạm tội thường dụng sim điện thoại không đăng ký. Những hành vi Viện kiểm sát mô tả không phải là tinh vi, đó là việc những người đang trốn tránh thường làm", ông nói.

Đặc biệt, hôm qua tòa dành nhiều thời gian để thẩm vấn nhân chứng Dương Chí Dũng, người được các bị cáo đưa đi trốn. Ngoài việc khai thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ là người gọi điện thoại thông báo mình đã bị khởi tố.

Ông Dũng giải thích: "Tôi đã bị tuyên án tử hình nên ra đây tôi chỉ khai sự thật" và "sự thật không giấu được nên tôi khai ngày hôm nay như vậy". Cựu cục trưởng Hàng hải cho biết sau khi bị tuyên án tử hình do sai phạm trong quản lý tại Vinalines, ngày 25/12/2013 lá đơn tố cáo dài 16 trang đã được ông gửi đến nhiều cơ quan.

Đại diện Viện kiểm sát trong phần luận tội đã đề nghị HĐXX xem xét khởi tố vụ án cố ý làm lộ bí mật công tác từ những lời khai của ông Dũng. Đồng thời đề nghị HĐXX xem xét dấu hiệu của việc đưa và nhận hối lộ như lời khai của ông Dũng,  trong bản án có đề cập đến việc đưa cho ông Ngọ 500.000 USD.
Với cáo buộc đã tổ chức cho anh trai Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài trước khi cơ quan điều tra thực thi lệnh bắt, bị cáo Dương Tự Trọng (nguyên Phó giám đốc Công an Hải Phòng, nguyên Cục phó Cảnh sát quản lý hành chính, Bộ Công an) bị Viện kiểm sát đề nghị phạt 18 -20 năm tù về tội Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài.
Ở vai trò đồng phạm, Vũ Tiến Sơn (48 tuổi, nguyên phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hải Phòng) bị đề nghị 17-18 năm, Hoàng Văn Thắng (44 tuổi, nguyên cán bộ Phòng cảnh sát điều tra các tội phạm về môi trường, Công an Hải Phòng),  Nguyễn Trọng Ánh (29 tuổi, nguyên cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hải Phòng), Đồng Xuân Phong (40 tuổi, nguyên cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng), Trần Văn Dũng (Dũng "Bắc Kạn", 46 tuổi, giang hồ đất Cảng) mỗi người 6-7 năm. Riêng Phạm Minh Tuấn (53 tuổi, giám đốc xí nghiệp Bạch Đằng, bạn ông Trọng) 5-6 năm.
Mai Chi
(VnExpress)

Dương Chí Dũng là kẻ cực kỳ mê tín?

Trong suốt phần trả lời thẩm vấn của mình, nhiều lần Dương Chí Dũng nhắc đến chuyện ông ta tự bấm quẻ hay được người khác xem tử vi...
Với tư cách là người làm chứng, tại phiên tòa ngày 7/1, Dương Chí Dũng xác nhận lời khai của các bị cáo về lộ trình đưa ông ta đi trốn là chuẩn.
Theo lời khai của Dương Chí Dũng, sau khi nhận được mật báo và lời khuyên về việc bỏ trốn, ông ta đã “bấm độn”.
Dương Chí Dũng, mê tín, trả lời, thẩm vấn
Dương Chí Dũng tại tòa
Lúc đầu ông ta định đi Trung Quốc, nhưng khi bấm quẻ thấy xấu, trong người lại sẵn có hộ chiếu nên ông Dũng nghĩ không đi đâu được, đã bấm lại và thấy là phải đi hướng Tây Nam (sau đó đã đi Campuchia).
Cũng theo lời khai của Dương Chí Dũng, trong thời gian bị giam cứu trong giai đoạn điều tra, ông ta bị nhốt chung buồng giam với một số thanh niên có vẻ ngoài dữ tợn nên rất lo sợ. 
“Cũng may tôi không bị đánh. Tôi nhún nhường nên không bị đánh đấm gì, nhưng tôi vẫn chưa thấy yên tâm và đã trình bày với quản giáo, nói đừng để xảy ra chuyện gì trong phòng của tôi, tôi quý sức khỏe và mạng sống của mình”, lời khai của ông Dũng tại tòa.
Với giọng điệu như đang tâm tình, Dương Chí Dũng khai thêm rằng, hai can phạm cùng buồng giam với ông ta đã lập lá số tử vi cho ông ta rồi “phán”, số của Dương Chí Dũng là phải đi tù, số rồi, không tránh được.
Và họ nói Dương Chí Dũng không thể chống lại được người đã mật báo cho ông ta bỏ trốn, bởi người này có quan hệ tốt...
T.Nhung
(VNN)

Từ lời khai của Dương Chí Dũng về Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ: Kiến nghị dừng vụ án để điều tra lại

(TNO) Cho rằng tình tiết "mật báo" có tính chất quyết định đến hành động của các bị cáo nhưng chưa được làm rõ nên các luật sư đề nghị tạm dừng vụ án để điều tra bổ sung thì mới đánh giá được toàn diện về vụ án.
8 giờ sáng ngày 8.1, vụ án xét xử Dương Tự Trọng và 6 bị cáo khác về tội “Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài trái phép” bước sang ngày làm việc thứ hai. Ngày làm việc này được bắt đầu với phần bào chữa của luật sư Trần Thiện Thuật, bào chữa cho bị cáo Phạm Minh Tuấn.

Theo luật sư này, sau ngày làm việc đầu tiên đã xuất hiện một số tình tiết nên việc xác định vai trò các bị cáo tham gia phiên xét xử có sự thay đổi. Trong suốt quá trình tham gia giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn, bị cáo Phạm Minh Tuấn không trực tiếp trao đổi với Dương Tự Trọng và cũng không tham gia bàn bạc về kế hoạch bỏ trốn. Chỉ đến khi Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) vào cuộc, bị cáo Phạm Minh Tuấn xem ti vi mới tá hỏa về hành động của mình nên đã đến cơ quan công an khai báo.

Trong khi đó, luật sư Nguyễn Đình Hưng bào chữa cho bị cáo Dương Tự Trọng cho rằng, việc truy tố Dương Tự Trọng theo khoản 3 điều 275 của BLHS là không có căn cứ. Đại diện Viện kiểm sát lập luận, bị cáo Trọng giúp anh mình bỏ trốn sang Campuchia một cách nhanh nhất để trốn tránh trách nhiệm về những hành vi gây ra. Chiều ngày 17.5.2012, Cơ quan điều tra quyết định khởi tố và bắt tạm giam nhưng không bắt được nên phải ra quyết định truy nã.
 
 Luật sư
Luật sư Nguyễn Đình Hưng bào chữa cho bị cáo Dương Tự Trọng - Ảnh: Hà An
Luật sư cũng cho rằng vì tính chất vụ án tại Vinalines lộ ra sau này, các bị cáo trong vụ án này đã phải chịu áp lực ảnh hưởng là vi phạm nghiêm trọng. Chính tình tiết có người mật báo với Dương Chí Dũng, nói “chú né đi” nên mới có hành động của các bị cáo. Do đó, luật sư cho rằng nên dừng vụ án này, chờ làm rõ hành vi đó thì việc xét xử vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài mới được xem xét đúng bản chất.
Hà An
(Thanh niên)

Những lời khai chấn động của Dương Chí Dũng tại tòa



Sáng 7-1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Dương Tự Trọng và sáu đồng phạm phạm tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.

Hội đồng xét xử cho biết tòa không khống chế lời khai của ông Dũng nên yêu cầu ông khai rõ những gì muốn nói.

Chi hàng trăm ngàn USD

Với tinh thần “vì tôi nên anh em mới phải chịu tội, tôi rất hối hận, tôi thà chết để mong anh em được sống”, ông Dũng đã khai rành mạch toàn bộ quá trình từ lúc nhận được tin báo sẽ bị khởi tố cho tới lúc bị bắt.

Theo lời ông Dũng, khi cơ quan điều tra triệu tập ông đến để làm rõ những sai phạm trong quá trình mua ụ nổi 83M, ông rất lo lắng nên đã chi nhiều tiền cho các cán bộ cấp cao của Bộ Công an nhằm thoát tội.

Ông Dũng khai:"Trưa 17-5, tôi điện thoại cho anh Phạm Quý Ngọ, thứ trưởng Bộ Công an hỏi xem anh đi công tác về chưa, anh nói anh trên đường về Hà Nội. Anh thông báo luôn với tôi là tối nay Thủ tướng sẽ nghe báo cáo về việc của tôi. Tối hôm đó, tôi loanh quanh gần nhà anh ở đường Lý Thường Kiệt, đường Hai Bà Trưng để chờ anh về. Tối đến, anh ấy gọi cho tôi thông báo Thủ tướng đã chấp thuận khởi tố và bắt tạm giam chú. Khi nghe tin anh báo, tôi rất bàng hoàng, tôi không ngờ mình lại bị bắt và tôi bỏ trốn ngay tối hôm đó”.

Ông Dũng khai trước đó, khi nhận được giấy triệu tập của cơ quan điều tra để làm rõ những sai phạm quanh việc mua ụ nổi 83M ông rất lo lắng.

Chiều 29-4-2012, ông Dũng cùng vợ đến thăm gia đình ông Phạm Quý Ngọ đang nghỉ mát tại Tuần Châu, Quảng Ninh. Tại đây, ông Dũng đã trình bày với ông Ngọ về việc bị cơ quan điều tra triệu tập và mong ông xem xét giúp đỡ.

“Anh Ngọ trả lời để anh lo. Anh còn cho tôi số điện thoại mới và dặn tôi dùng sim rác để gọi vào số này chứ không nên gọi vào số cũ. Tại đó, tôi đã biếu anh ấy phong bì 10.000 USD” - ông Dũng khai.

Ông Dũng khai tiếp: tối 2-5-2012, ông tiếp tục mang theo túi xách đựng 500.000 USD để biếu ông Phạm Quý Ngọ tại nhà riêng.

Khi được tòa hỏi số tiền này là của ai, ông Dương Chí Dũng cho biết đây là tiền vay của bạn bè, anh em người 100.000 USD, người 1 tỉ đồng và tiền dự phòng của gia đình cho con gái đi du học ở Mỹ.

Trước tòa, bà Phạm Thị Mai Phương khai việc ông Dũng đưa tiền cho ông Phạm Quý Ngọ ở Tuần Châu, bà có chứng kiến. Bà còn vay bạn bè ở cơ quan 3 tỉ đồng đưa cho chồng gom đủ 500.000 USD để đưa cho ông Ngọ.

Theo ông Dũng, để lo lót về việc ụ nổi 83M, thông qua sự giới thiệu của ông Phạm Quý Ngọ, ông Dũng quen biết ông Thanh là cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C48).

Ông Dũng đã gặp ông Thanh và đưa cho ông Thanh 20.000 USD và một chai rượu quý. Trả lời tòa về mục đích của việc đưa tiền, ông Dũng khai biếu tiền ông Thanh với mục đích liên quan đến việc bị cơ quan điều tra triệu tập.

Theo lời khai của ông Dũng tại tòa, sáng 7-5 ông đến C48 làm việc với một cán bộ tên Sơn xoay quanh việc mua ụ nổi 83M. Sau đó ông Dũng đã xin số điện thoại và đến nhà thăm ông Sơn. Tại đây, ông Dũng đã biếu ông Sơn phong bì 10.000 USD.

“Tối 17-5, anh Phạm Quý Ngọ gọi cho tôi nói tình hình họp trung ương căng thẳng. C48 đề nghị khởi tố ba người và chú đứng đầu danh sách. Khi đó tôi rất bàng hoàng nên đã theo lời anh Ngọ mà tắt máy và tạm lánh đi một thời gian. Tôi quen anh Ngọ khi ông còn là tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát” - ông Dũng trình bày.

Theo lời ông Dũng, sau khi xử xong vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Vinalines, ông đã viết đơn gửi đến Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Trưởng Ban Nội chính trung ương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao... để tố cáo và kêu oan.

Theo ông Dũng, việc ông bị kết tội nhận 1,666 triệu USD tiền “lại quả” từ việc mua ụ nổi 83M là oan và có nguyên nhân sâu xa từ ông Phạm Quý Ngọ.

Ngoài việc đút tiền cho các cán bộ cấp cao để thoát tội trong phi vụ ụ nổi 83M, ông Dương Chí Dũng còn khai nhận liên quan đến dự án di dời chuyển đổi công năng cảng Sài Gòn, ông Dũng đã nhận của bà Lan (chủ của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, TP.HCM) 1 triệu USD để chuyển cho ông Phạm Quý Ngọ.

Số tiền này sau khi người của bà Lan tại Hà Nội đưa đến, ông Dũng đã chuyển cho ông Ngọ.

Theo ông Dũng, lúc đầu ở cơ quan điều tra ông đã khai toàn bộ sự việc, nhưng sau đó bị mớm cung, ép cung và lo sợ bị giết hại nên ông đã thay đổi lời khai và viết thư xin lỗi ông Phạm Quý Ngọ theo hướng dẫn của điều tra viên.

Tại tòa, ông khẳng định việc ông Phạm Quý Ngọ báo tin cho ông bỏ trốn, việc ông đưa tiền cho ông Ngọ và các cán bộ công an cấp cao để chạy án là chính xác.

Theo đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội giữ quyền công tố tại tòa, việc ông Dũng khai được ông Phạm Quý Ngọ, thứ trưởng Bộ Công an báo tin để bỏ trốn, việc đã đưa tiền hối lộ cho ông Ngọ và một số người khác, việc ông Dũng khai đã đưa cho ông Ngọ 1 triệu USD, ba việc này Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội sẽ có kiến nghị để hội đồng xét xử xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Theo TÂM LỤA/Tuổi Trẻ
* Theo đại diện Viện Kiểm sát, tại hồ sơ vụ án, Dương Chí Dũng đã khai việc bỏ trốn vào ngày 17-5-2012 do một cán bộ cao cấp của Bộ Công an báo tin. Tại phiên tòa ngày 7-1, Dương Chí Dũng khẳng định lại nội dung đã khai báo. Căn cứ vào lời khai của bị cáo Vũ Tiến Sơn, căn cứ vào quá trình xét hỏi tại phiên tòa thì nhận thấy có dấu hiệu của tội cố ý làm lộ bí mật công tác theo điều 286 Bộ luật hình sự, vì vậy đại diện Viện Kiểm sát kiến nghị HĐXX xem xét quyết định khởi tố vụ án cố ý làm lộ bí mật công tác.
Đối với nội dung Dương Chí Dũng tố cáo đưa và nhận hối lộ trong vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Vinalines, việc nhận tiền của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát liên quan đến dự án di dời chuyển đổi công năng cảng Sài Gòn và có dấu hiệu ép cung, mớm cung trong vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Vinalines, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX kiến nghị trong bản án đến cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
 ------------------------------------
* Tin bài liên quan:
(Tuổi trẻ)

Bộ Công an lên tiếng trước lời khai chấn động của Dương Chí Dũng

Bộ Công an lên tiếng trước lời khai chấn động của Dương Chí Dũng
Thiếu tướng Đàm Văn Tâm - Phó Chánh VP Bộ Công an
Trước lời khai của Dương Chí Dũng về việc Thứ trưởng bộ Công an "mật báo" cho mình bỏ trốn, Phó chánh văn phòng bộ Công an cho biết sẽ chờ kết quả xử lý của tòa.

Trao đổi với Báo điện tử Một thế giới, Thiếu tướng Đàm Văn Tâm, Phó Chánh văn phòng bộ Công an cho biết về lời khai của Dương Chí Dũng tố cáo thứ trưởng bộ Công an Phạm Quý Ngọ trong phiên tòa xét xử em trai mình trước hết sẽ do tòa án làm rõ.

"Vụ án hiện vẫn đang thuộc thẩm quyền quyết định của tòa nên có trả lại hồ sơ, khởi tố vụ án mới hay không là trách nhiệm của tòa án. Việc xác định lời khai của ông Dũng đúng hay sai sẽ trước tiên phải để HĐXX làm rõ. Sau đó, cơ quan điều tra sẽ có trách nhiệm vào cuộc”, thiếu tướng Tâm nói.

Tương tự, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh văn phòng Bộ Công an cho hay, hiện tòa đang xét xử thì trách nhiệm thuộc về tòa án.

Khi được hỏi, bộ Công an sẽ vào cuộc thế nào nếu tòa trả lại hồ sơ, yêu cầu điều tra lại vụ án hay khởi tố vụ án làm lộ bí mật điều tra, Trung tướng Cộng từ chối trả lời.

Trước đó, sáng 7.1, tại phiên tòa xét xử Dương Tự Trọng và 6 đồng phạm về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, Dương Chí Dũng đã khai rằng thứ trưởng bộ Công an Phạm Quý Ngọ chính là người báo tin mình sẽ bị khởi tố. Ông Dũng cũng cho rằng ông Ngọ khuyên mình nên tạm lánh đi một thời gian và tắt điện thoại.

Ngoài ra, ông Dũng còn tố cáo ông Ngọ nhận của mình 1 lần 10 ngàn USD, một lần 500 ngàn USD để giúp đỡ trong quá trình Dũng bị điều tra về vụ án tại ở Vinalines. Ông Dũng cũng cho rằng mình đã đưa 1 triệu USD của một doanh nghiệp trong TP HCM cho ông Ngọ để ông Ngọ tạo điều kiện cho họ là ăn với Cảng Sài Gòn.

Ngoài ra, ông Dương Chí Dũng khai rằng mình đưa tiền cho nhiều cán bộ công an với số tiền từ 2000 đến 20 ngàn USD. Trong đó, ông Dũng khai có đưa cho  ông Thanh là cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C48), 20 ngàn USD và một chai rượu quý.

Trong phần luận tội, từ lời khai của Dương Chí Dũng, đại diện VKS đã đề nghị tòa kiến nghị các quan chức khởi tố vụ án cố ý làm lộ bí mật công tác. Về việc ông Dũng khai đưa cho ông Ngọ 500 ngàn USD có dấu hiệu của tội đưa nhận hối lộ nên VKS đề nghị tòa ghi nhận vào bản án. 
Nam Phong
(Một thế giới)

Đại án Huyền Như lừa đảo: Chi triệu đô làm thẻ xanh đi Mỹ

(TNO) Góp phần làm cho Huỳnh Thị Huyền Như lụn bại và gom về bỏ túi hàng trăm tỉ có bàn tay của tín dụng đen.

Bị cáo Đào Thị Tuyết Dung - Ảnh: Lê Nga  
Chân tướng những “bà trùm” tín dụng đen
Như khai, cuối năm 2007, thông qua một cò chứng khoán là Hùng Mỹ Phương (tức Phương "đen") môi giới, Như gặp Nguyễn Thiên Lý.



Bị cáo là người làm ăn có uy tín của thành phố, thời điểm đó chưa lấy chồng, chân yếu tay mềm nên không thể đánh đập như lời khai của Như mà bị áp lực nên thông báo cho Như nếu không có khả năng thì tuyên bố phá sản. Đưa ra số tiền lớn, lấy lãi suất hợp lý là quy luật của thị trường không có gì sai ạ

Bị cáo Nguyễn Thiên Lý

Lý khai tại tòa, qua việc mua bán chứng khoán và mua bất động sản của Như nên quen biết rồi Như rủ Lý góp tiền kinh doanh đầu tư nhà máy đánh bóng gạo. Lý kêu oan cho rằng mình là bị hại của Như.

Trong khi đó, Như khai rành mạch: Lý chủ động đến Vietinbank tìm Như, hỏi có muốn vay thì Lý cho vay, lãi suất 0,4%/ngày. Như đồng ý và vay đầu tiên là 100.000 USD và khoảng 3 tỉ đồng. Từ đây, Như bắt đầu ngụp lặn trong tín dụng đen.

Theo cáo trạng, từ ngày 1.12.2009 đến 14.9.2011, Lý cho Như vay hơn 554 tỉ đồng và 340.000 USD với lãi suất ngày từ 0,4 đến 3,7%. Như đã trả 301 tỉ tiền gốc và hơn 537 tỉ đồng tiền lãi. Còn nợ gốc hơn 230 tỉ và 340.000 USD.

Tuy nhiên, khủng khiếp hơn là Như còn chuyển cho Lý hơn 633 tỉ đồng vào tài khoản mà chưa phân tách được số này bao nhiêu là vốn, bao nhiêu là lãi.

Như vậy, chỉ cho vay 554 tỉ đồng, Lý đã “ôm” về con số tiền lãi cả ngàn tỉ đồng. Tại tòa, Lý kêu con số Như nợ 230 tỉ là không chính xác. “Thực ra, Như còn nợ bị cáo trên 430 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đã ghi chênh lệch hơn 200 tỉ đồng của bị cáo, bị cáo thu chưa đủ vốn. Cáo trạng nói bị cáo thu lợi bất chính 700 tỉ là không khách quan”, Lý khai. Trong khi các bị cáo cho vay lãi nặng khác bị tạm giam thì người đẹp này được tại ngoại. Trong chiều nay (7.1), Lý cũng chính thức nhờ luật sư Trịnh Bá Thân bào chữa.

Bị cáo Lý còn khai: Bị cáo là người làm ăn có uy tín của thành phố, thời điểm đó  chưa lấy chồng, chân yếu tay mềm nên không thể đánh đập như lời khai của Như mà bị áp lực nên thông báo cho Như nếu không có khả năng thì tuyên bố phá sản. “Đưa ra số tiền lớn, lấy lãi suất hợp lý là quy luật của thị trường không có gì sai ạ”, Lý nói.

Trong buổi chiều HĐXX cũng gọi Nguyễn Thị Lành lên thẩm vấn, đối chất với Như. Cũng từ năm 2007, Như bắt đầu vay tiền của Lành. Lúc đầu vay 5 tỉ đồng, lãi suất 0,6%/ngày. Ba ngày trả lãi, gốc 1 lần. Sau đó, nhập lãi vào gốc cho vay tiếp.

Tính từ thời điểm tháng 3.2008 (khi vụ án được phát hiện), bà Lành cho Như vay hơn 7.800 tỉ đồng, lãi suất từ 0,4 -2%/ngày và đã thu lại hơn 9.000 tỉ đồng tiền gốc và lãi nhưng vẫn còn nợ lại 820 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, riêng trong giao dịch với Như, bà Lành đã thu lợi bất chính gần 1.200 tỉ đồng. Tại tòa, Lành khai số tiền này phần lớn của Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung.

Ngoài những đầu mối “giải ngân” lên đến con số hàng ngàn tỉ như đã nêu, còn có đường dây khác của Đào Thị Tuyết Dung (P.13, Q.Tân Bình). Dung khai ở tòa chỉ học đến lớp 4 nhưng người phụ nữ này điều hành cả Công ty TNHH Dung Vân. Như vay của Dung 339 tỉ đồng, đã trả 584 tỉ đồng nhưng Như vẫn còn nợ hàng trăm tỉ đồng.

Cuối năm 2009, khi số nợ và lãi lên qua nhiều, Như quay sang vay của Hùng Mỹ Phương để cầm cự. Lúc đầu, Như chỉ vay 600 triệu đồng, sau đó vay 3,5 tỉ đồng lãi suất 0,4%/ngày. Đến khi vụ án bị phát hiện, Như vay của Phương 184,2 tỉ đồng, đã trả 218 tỉ đồng... nhưng ở tòa Phương vẫn khăng khăng nói Như còn nợ 130 tỉ đồng.

"Bị cáo biết mình đã sai" 


Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như - Ảnh: Lê Nga
HĐXX chuyển sang phần hỏi bị cáo Huyền Như về số tiền chiếm đoạt. Huyền Như khai: “Bị cáo chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 4.900 tỉ đồng, bị cáo trả được hơn 1.000 tỉ đồng, còn lại 3.900 tỉ đồng”. HĐXX hỏi: “Bị cáo cất giữ tiền ở đâu?”.



Bị cáo biết sai nghiêm trọng, nhưng bị cáo càng làm càng rối, càng làm càng sai, dạ bị cáo biết mình đã sai rồi… !

Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như

“Bị cáo dùng trả cho các cá nhân mà bị cáo vay lãi cao trước đó”, Như nói. HĐXX: “Làm sao hết cả ngàn tỉ được trong khi tài sản thu giữ của bị cáo chưa đến 200 tỉ đồng”. Huyền Như: “Dạ bị cáo đã kê khai chi tiết với Cơ quan điều tra”. HĐXX: “Thu giữ chỉ gần 1.000 tỉ đồng, vậy 3.000 tỉ đồng đi đâu ?”. Huyền Như: “Bị cáo chi 800 tỉ đồng tiền mặt không có chứng từ, trả lãi theo lãi suất vay cá nhân…”.

Lúc này, HĐXX truy tiếp: “Bị cáo có ý định đi định cư nước ngoài?”. Như thưa: “không có ạ”. HĐXX nhắc: “Vậy việc bị cáo chi 1,1 tỉ đồng để làm thẻ xanh ở Mỹ thì sao?”. Như khai: “Dạ lúc đó một người bạn rủ bị cáo làm visa cho hai gia đình để có gì đi du lịch cho tiện. Bị cáo đã chuyển 18 tỉ đồng để làm, chứ cũng chưa có ý định ra nước ngoài ở”.

HĐXX tiếp tục truy vấn: “Bị cáo có làm thủ tục, làm thẻ xanh định cư ở Mỹ để bỏ trốn?”. Huyền Như trả lời: “Dạ bị cáo không có ý định bỏ trốn”. Sau đó, Huyền Như nhỏ nhẹ: “Bị cáo biết sai nghiêm trọng, nhưng bị cáo càng làm càng rối, càng làm càng sai, dạ bị cáo biết mình đã sai rồi…”.

Lê Quang
 (Thanh niên)

Bị “tố” đạo luận án, PGS.TS Lương nói gì?

Tất cả nội dung vụ việc trong đơn tố cáo hãy để cho cơ quan chức năng Bộ GD&ĐT xác minh và đưa ra kết luận, như vậy sẽ phản ánh khách quan hơn…

Trao đổi với PV Infonet chiều 7/1, PGS.TS Nguyễn Cảnh Lương, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: “Tất cả nội dung vụ việc trong đơn tố cáo chúng ta hãy để cho cơ quan chức năng Bộ GD&ĐT xác minh và đưa ra kết luận. Tôi không biết nói gì, có giải thích cũng vậy. Sự việc đã như vậy rồi, tất cả để cho đơn vị chủ quản đứng ra xác minh, có kết luận đúng sẽ khách quan hơn…”

Được biết, cách đây hơn 20 năm từ khi PGS Lương bảo vệ công trình khoa học của mình (1996), ngay từ thời đó, trong vòng bảo vệ thử, Hội đồng khoa học đã nhắc nhở PGS Lương phải nói rõ hơn về việc sử dụng tư liệu tham khảo của người khác. Tuy nhiên, tới ngày bảo vệ chính thức PGS Lương quên không nhắc đến.
PGS.TS Nguyễn Cảnh Lương: Hãy để cơ quan cấp trên xác minh sẽ khách quan hơn

Cụ thể, vào ngày 27/8/1996, theo Biên bản bảo vệ thử cho NCS Nguyễn Cảnh Lương về đề tài trên có 8 thành viên trong Hội đồng phản biện, do GS. Nguyễn Đình Chí là Chủ tịch, có đưa ra nhiều nhận xét, trong đó có nhận xét của GS. Nguyễn Văn Mậu (là người cùng với PGS. Đặng Văn Khải hướng dẫn NCS Nguyễn Cảnh Lương) rằng: “Tại Chương II và Chương III là học lại cách làm của người khác một cách cẩn thận”.

Cho tới ngày 22/11/1996 Bộ GD&ĐT có Quyết định số 5398 về việc thành lập Hội đồng chấm luận án phó tiến sỹ đối với NCS Nguyễn Cảnh Lương. Chủ tịch Hội đồng lúc đó là GS. Nguyễn Đình Trí, kết quả chấm là: Xuất sắc.
Nguyễn Hiếu 
  (Infonet)

Trần Nhơn - Chủ nghĩa Mác – Lê – Mao


Chủ nghĩa Mác – Lê – Mao

Đảng thao túng một mình một chợ,
Bất luận tôn chỉ, mục đích gì,
Dẫu khoác lác “trung thành”, “tôi tớ”,
Đảng chỉ là băng đảng man di!

Lô gích rất giản đơn dễ hiểu,
Kẻ thất phu thiểu học thời nay
Đều bức xúc: Đảng là đồ đểu,
Nếu cố tình bưng bít chuyện này!

Từ không tưởng “tiến lên” dã man,
Mác – Lê – Mao, bá đạo kinh hoàng!
Chuyên chính vô sản thành vô học,
Đảng vong nguy, văn hóa lụi tàn.

Trừ đối lập, tuyệt diệt cạnh tranh:
Nguồn gốc mọi lầm lỗi phát sinh.
Hệ thống lỗi độc tài đảng trị,
Khúc quanh lịch sử nửa hành tinh.

Bệnh tả khuynh, kiêu ngạo cộng sản,
Kinh niên, cố hữu Mác – Lê – Mao.
Tầm nhìn vị kỷ quanh chân ghế,
Đức lùn tài thấp tiếm ngôi cao.

Đảng lừa dân tuyên xưng cách mạng,
Cách trăm triệu nhân mạng Á u.
Tháng Mười mở kỷ nguyên đại loạn,
Tháng Tám đang đi đâu về đâu?

Kho tàng ngôn ngữ thêm từ mới,
“Hiếp pháp” hai nghìn không mười ba.
Cho bội thực quả lừa, quả đấm,
Đạo luật nào chẳng thể thông qua!

Nơi nào Mác – Lê – Mao độc trị,
Nơi đó có khủng bố, thanh trừng.
Stalin, Mao Trạch Đông, Polpot,
Nam Việt thuyền nhân chết thảm thương...

Sự thật luôn vẫn là sự thật,
Bất luận ý thức hệ, lập trường.
Dù nhạy cảm không thể che khuất
Tội đồ diệt chủng đảng ma vương!

Thời cụ Hồ, Đảng đeo mặt na,
Diện com - plê, cà – vạt chỉn chu.
Nay trơ trẽn cởi truồng độc thoại
Bằng mắm tôm, lưỡi gỗ, nhà tù.

Mác – Lê nâng cấp lên Lê – Mao,
Diệt đồng chí phản bội đồng bào.
Đảng toàn trị nhất định sụp đổ,
Dù chưa biết theo kịch bản nào.(1)

Vấn đề là chuẩn bị tâm thế
Đón nhận sự kiện đổi thay này.
Không đổ máu, tương tàn huynh đệ,
Khép hận thù kết nối vòng tay.

Không có chỗ cho độc tài mới
Diễn tiếp bài dối đảng lừa dân.
(So với tập đoàn toàn trị cũ,
Gian ác, tham nhũng gấp bội lần.)

Cốt lõi không nằm ở nhân sự,
Trọng, Hùng, Tư S hay Ba D.
Thể chế độc đảng không thay đổi,
Đổi mới, cải cách là trò hề!

Đổi mới để có lãnh đạo mới,
Không ăn theo nhóm lợi ích nào.
Nguyên thủ hợp “quần nhi bất đảng”,(2)
Dấn thân vì Tổ quốc đồng bào.

Tự sướng, tự lừa quá khứ ảo,
Lao xuống hố sâu hiểm họa đen;
Hay chớp thời cơ vàng tranh đấu,
Mở đường đua kiến tạo vững bền?

(Thời cơ vàng và hiểm họa đen,
Chỉ cách nhau gang tấc, đan xen.
Nắm thời cơ đẩy lùi hiểm họa,
Bài học vàng Miến Điện Thein Sein.

Nên vĩ nhân hay thành ác quỷ,
Cũng cách nhau gang tấc mà thôi.
ANC, Mandela kỳ vĩ,
Gương thế kỷ soi sáng ngàn đời)

Đảng là gì, Đảng trưởng là ai,
Mà chễm chệ ngồi giữa kim ngai,
Mắng trí thức, lão thành suy thoái,(3)
Hút máu dân vỗ béo độc tài!?

Hèn với giặc, ác với dân nô,
Phát ngôn rất tùy tiện hồ đồ.
Dấu ấn nửa nhiệm kỳ Tổng Trọng,
Khắp bàn dân thiên hạ buồn lo!

Áp lực trong nhân dân chống đối,
Sức ép ngoài bành trướng Bắc Kinh.
Lựa chọn nào Đảng đang bối rối,
Mãi quốc cầu vinh (hay) đối thoại hòa bình?

Đảng là nhóm lợi ích bẩn thỉu,
Nếu kiên định độc trị độc tôn.
Thời “Đồ Đảng” chỉ là đồ đểu,
Khủng bố, diệt chủng để trường tồn.

Đa đảng là các nhóm lợi ích (4),
Cạnh tranh, hợp tác trên chính trường.
Độc đảng trị vở bi hài kịch,
Hai phần ba thế kỷ đau thương.

Trong xã hội đa nguyên pháp trị,
Nhóm lợi ích (4) bình đẳng công khai.
Tạo động lực, tôn cương trọng kỷ,
Đại quy trí dũng, khuyến hiền tài.

Xã hội Mác – Lê – Mao độc trị,
Nhóm lợi ích là thế lực đen.
Phá kinh tế bào mòn công lý,
Đảng một bên, nhân dân một bên.

Phủ nhận mặt đối lập thống nhất,
Tư duy lý luận phản nhân văn.
Không dám nhìn thẳng vào sự thật,
Nhân tố nào Đảng gắn với dân?

Còn lo sợ đổi mới thể chế
Tạo áp lực đảo chính cung đình.
“Đảng ta” còn “ngu lâu”, trì trệ,
Dân ta còn khổ nhục điêu linh.

Hơn một triệu “đảng viên tử tế”,
Đau lòng thực trạng Đảng hôm nay.
Từ sâu thẳm tâm hồn, lặng lẽ,
m thầm rời bỏ Đảng từng ngày?!

Tháng 1/2014
TS Trần Nhơn

Đó là quy luật tất yếu khách quan, tuyệt đối không có ngoại lệ nào!

Khổng tử: “Quân tử quần nhi bất đảng, tiểu nhân đồng nhi bất quần” (tạm dịch: quân tử hợp quần với mọi người mà không bè đảng, tiểu nhân đồng thuận với nhau mà không phối kết, hợp tác được với nhau).

Tham khảo “Vài lời với TBT Đảng CS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng” của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên:

“Chương trình Thời sự VTV1, 19h, ngày 25/2 đưa phát biểu tại Vĩnh Phúc của TBT ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng như sau: “… Vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chứ gì nữa … Xem ai có tư tưởng là muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Muốn ‘tam quyền phân lập’ không? Hả? Muốn ‘phi chính trị hóa quân đội’ không? Người ta đang có những quan điểm đấy!… Đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa! Chỉ ở đâu nữa nào? … Tham gia đi khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể … thì nó là cái gì?! … Cho nên các đồng chí quan tâm xử lý cái này.”

Bằng tất cả sự tôn trọng với người đang đứng đầu một đảng chính trị của VN, tôi xin nói với ông Nguyễn Phú Trọng vài lời như sau:

Đầu tiên, cần phải xác định, ông đang nói với ai? Nếu ông nói với nhân dân cả nước thì xin khẳng định luôn là ông không có tư cách. Ông là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu muốn dùng hai chữ “suy thoái” thì cùng lắm là ông chỉ có thể nói với những người đang là đảng viên cộng sản, ông không đủ tư cách để nói lời đó với nhân dân cả nước. Nếu ông và các đồng chí của ông muốn giữ Điều 4, muốn giữ vai trò lãnh đạo, muốn chính trị hóa quân đội, không muốn đa đảng, không muốn tam quyền phân lập, thì đó chỉ là ý muốn của riêng ông và ĐCS của ông. Ông không thể quy kết rằng đó là ý muốn của nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, cũng cần phải nhấn mạnh rằng, những ý muốn trên chỉ nên xem là của riêng ông TBT Trọng, chưa chắc đã là tâm nguyện của toàn bộ đảng viên cộng sản hiện nay.

Tiếp theo, xin đi vào nội dung, ông nói suy thoái về đạo đức. Tôi muốn hỏi ông, đạo đức của ông đang muốn nói là đạo đức nào? Đạo đức làm người? Đạo đức công dân? Đạo đức dân tộc VN? … Tôi tạm đoán là ông đang muốn nói đến đạo đức người cộng sản của các ông. Vậy, các ông cho rằng chỉ có đạo đức cộng sản của các ông là đạo đức đích thực? Thế ra, cha ông tổ tiên chúng ta, khi chưa có chủ nghĩa cộng sản vô đạo đức hết à? Thế ra, những người không theo đảng cộng sản trên thế giới là vô đạo đức hết à?

Tiếp theo, xin đi vào nội dung suy thoái chính trị, tư tưởng. Tôi muốn hỏi ông, chính trị, tư tưởng ông đang muốn nói là chính trị, tư tưởng nào? Có phải chính trị, tư tưởng của đảng cộng sản? Vậy ra chỉ có đảng cộng sản của các ông là duy nhất đúng à? Cá nhân tôi cho rằng, không một người có lương tri bình thường nào thừa nhận như thế. Cùng lắm ông chỉ có thể nói với các đảng viên cộng sản như vậy, nhưng ngay cả với các đảng viên cộng sản, ông cũng không thể quy kết tội suy thoái cho họ. Nếu không tin, ông thử đọc lại Cương lĩnh chính trị và Điều lệ đảng các ông ban hành xem. Không có điều nào nói xóa bỏ Điều 4 là suy thoái, muốn đa nguyên về chính trị là suy thoái, muốn phi chính trị hóa quân đội là suy thoái, chỉ có tham ô, tham nhũng… đi ngược lại lợi ích của nhân dân là suy thoái. Ông đương kim tổng bí thư ĐCS VN thử đọc lại và nghĩ lại chỗ này xem.

Bây giờ, tôi trân trọng tuyên bố những điều tôi muốn:

1- Tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới để Hiến pháp đó thực sự thể hiện ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành.

2- Tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước.

3- Tôi không chỉ ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập mà còn muốn một chính thể phân quyền theo chiều dọc, tức là tăng tính tự trị cho các địa phương, xây dựng chính quyền địa phương mạnh, xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn thể quốc gia tiêu tốn ngân sách, tham nhũng của cải của nhân dân, phá hoại niềm tin, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc.

4- Tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân đội. Quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào.

5- Tôi khẳng định mình có quyền tuyên bố như trên và tất cả những người Việt Nam khác đều có quyền tuyên bố như thế. Tôi khẳng định, mình đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi người sinh ra đã tự nhiên có, nó được nhân dân Việt Nam thừa nhận và tôn trọng; quyền này không phải do đảng cộng sản của các ông ban cho, nên các ông cũng không có quyền tước đoạt hay phán xét nó. Vì thế, tôi có thể xem những lời phán xét trên của ông, nếu có hướng đến tôi là một sự phỉ báng cá nhân. Và tôi cho rằng, những người nào chống lại các quyền trên là phản động, là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, dân tộc, đi ngược lại xu hướng tiến bộ của nhân loại.”

(Nguyễn Đắc Kiên – Nhà báo, báo Gia Đình & Xã Hội, theo basamnews, 26-02-2013)
Theo nghĩa lành mạnh. 

Những chặng đường giữ nước cần sự đồng hành


Năm 2013 đánh dấu những thành công không nhỏ của ngoại giao Việt Nam. Một cách hiệu quả và không ồn ào, chính phủ đương nhiệm đã chuẩn bị sự hậu thuẫn từ những quan hệ đa phương để tách dần khỏi vòng tay Trung Quốc. Ngay lúc này, trong tháng kỉ niệm 40 năm trận Hải chiến Hoàng Sa, nó đang gây ấn tượng bằng một thái độ mạnh dạn hiếm hoi trong những phát ngôn khẳng định chủ quyền lãnh hải. Sự thay đổi này, bất kể nguyên cớ, cần được nhìn nhận như một khuynh hướng tiến bộ đáng ghi nhận, đồng hành và cảm thông.

Đáng ghi nhận, vì nó là một thành quả không dễ dàng. Xuyên suốt nền độc lập 1000 năm, mối quan hệ với thiên triều Trung Hoa đã luôn là một vấn đề làm đau đầu mọi chính quyền Nam quốc. Tương quan lực lượng, địa chính trị và văn hóa giữa hai bên hiếm khi cho phép chúng ta giữ gìn trọn vẹn cả hòa bình, chủ quyền và danh dự. Bài toán này càng nan giải hơn nữa với những công chức của chính phủ đương nhiệm - những người phải lèo lái một hệ thống đang trên đà sụp đổ, một xã hội bị vỡ vụn và một nhà nước bị mất lòng dân. Tình cảnh bi đát ấy chắc chắn không cho phép họ sử dụng những giải pháp cứng rắn và công khai, đặt nền tảng trên chạm trán quân sự và những hứa hẹn của tàu chiến nước ngoài. Trong tình thế này, mọi cố gắng hiệu quả để bảo vệ biển đảo, độc lập và và hòa bình, dù chưa thể thoát khỏi tư thế truyền thống quen thuộc trong lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam, cũng cần được ghi nhận và khuyến khích.

Những cố gắng này đang chờ đợi sự đồng hành của xã hội dân sự. Vào mọi thời, và dưới mọi thể chế, nền hòa bình và độc lập của dân tộc sẽ chỉ được giữ vững nếu cuộc đấu tranh vệ quốc huy động được sức mạnh của mọi thành phần nhân dân. Cần nhớ rằng cách đây không lâu, khi chính phủ chưa đủ sức công khai bước vào cuộc đấu ngoại giao với kẻ bành trướng phương Bắc, chính xã hội dân sự, qua những phong trào lên tiếng mạnh mẽ và rộng khắp, đã bước lên tiền tuyến trong trận chiến chống những luận điệu bịp bợm của quân thù. Chính xã hội dân sự đã thổi bùng và duy trì ngọn lửa yêu nước của toàn dân – sức mạnh quyết định sự tồn vong của Tổ quốc. Cũng chính xã hội dân sự đã mạnh dạn tố cáo mọi hành vi gây hấn và âm mưu nô dịch của Bắc Kinh, để kịp thời đánh động lương tâm của người Việt bốn phương cùng nhân loại tiến bộ. Lúc này, khi cuộc chạy tiếp sức linh hoạt và hiệu quả ấy đã dọn đường cho một chính sách đối ngoại thành công, sự đồng hành giữa chính phủ và nhân dân cần được cổ vũ và tiếp tục giữ gìn, thay vì bị phủ nhận và lãng quên trong tị hiềm bè phái.

Còn rất nhiều việc mà chúng ta có thể cùng làm, và phải cùng làm vì sự tồn vong của dân tộc. Chúng ta đã tiến những bước tiến lớn trong việc khẳng định chủ quyền trên biển Đông. Kể từ cuộc tương tranh Nam Bắc, đây là lần đầy tiên chúng ta cùng khẳng định rằng Việt Nam Cộng Hòa cũng là một nhà nước của người Việt, và cũng có những người lính vệ quốc anh hùng. Bước tiến này vừa là bắt buộc để đảm bảo tính chính đáng về mặt pháp lí của những bằng chứng lịch sử giúp khẳng định chủ quyền của người Việt với quần đảo Hoàng Sa, vừa là bắt buộc để hòa giải và đoàn kết dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh giữ nước. Nhưng giờ đây, 40 năm sau trận hải chiến, những người anh hùng giữ đảo năm xưa vẫn đang phải chịu thiệt thòi về mọi mặt. Những nhà nghiên cứu, nhà báo, nhà xuất bản, nhà giáo dục đang canh giữ biển đảo trên mặt trận trí tuệ và thông tin cũng đang phải đối diện với vô vàn khó khăn trong cuộc chiến đấu của mình, phần vì những rào cản vô lí, phần vì chỉ nhận được những khoản hỗ trợ không đủ cho cuộc sinh nhai. Phục hồi danh dự của những người anh hùng dân tộc, tri ân gia đình những liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ Hoàng Sa, và đầu tư xứng đáng cho mọi công trình nghiên cứu, thông tin, xuất bản, giáo dục đang đóng góp cho cuộc đấu tranh giữ nước là những nhiệm vụ mà toàn xã hội cần nhanh chóng chung tay hoàn thành. Chúng ta tin tưởng rằng trên những mặt trận mới mở ra, xã hội dân sự Việt Nam sẽ tiếp tục bước lên tiền tuyến.

Cuộc đồng hành này cũng đòi hỏi ở cả đôi bên một sự cảm thông và nhẫn nại. Trong một xã hội đã vỡ vụn và một nhà nước bị mất lòng dân, mọi sự chuyển hướng lớn trong chính sách ngoại giao đều tiềm ẩn nguy cơ chia rẽ. Đã đến lúc chúng ta tự điều chỉnh nhịp bước theo một tốc độ mà người đồng hành có thể chấp nhận được, để sẵn sàng cùng tiến về cái đích chung.

Một nước Việt Nam tan vỡ vì định kiến và tị hiềm, một nước Việt Nam huynh đệ tương tàn trên bàn cờ của hai cường quốc giật dây, nay đã rất rõ ràng, không phải là quê hương mà chúng ta muốn để lại cho con cháu.
 
Đội bóng HOÀNG SA FC
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét