Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

'Đúng quy trình' là cách rũ bỏ trách nhiệm - Giấy rách phải giữ lấy lề! & Ở Mỹ không có cái gọi là “trường chuyên” theo kiểu Việt Nam!

Âu Dương Thệ - Giấy rách phải giữ lấy lề!

quoc hoi vn

Sau việc gần 100% đại biểu Quốc hội gật ngày 28.11 thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 theo kiểu “Nguyễn Như Vân“ đã gây bất bình rất lớn trong nhiều giới và làm thất vọng trong thành phần đảng viên tiến bộ, những người cầm đầu chế độ toàn trị vẫn lên tiếng ca ngợi cho đó là những quyết định dân chủ và phản ảnh ý kiến của đại đa số nhân dân! Nhưng một số đảng viên tên tuổi biết tự trọng đã tuyên bố rút ra khỏi đảng và nhiều nhân sĩ cũng như các Blogger độc lập đã vạch trần những sự giả dối đánh lừa nhân dân của những người cầm đầu chế độ toàn trị.

Ngày 12.12. vừa qua Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và nguyên Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia HCM Lê Hữu Nghĩa đã viết bài “Phân biệt quan điểm sai trái và ý kiến khác với quan điểm của Đảng“1 được Thông tấn xã VN và Tạp chí Cộng sản điện tử phổ biến. Động cơ việc làm này của ông Nghĩa là quan ngại việc tự chuyển hóa, tự diễn biến và bỏ đảng có thể trở thành một phong trào trong thời gian tới và tiếng nói của các nhân sĩ, thanh niên và các Blogger độc lập có thể làm tê liệt bộ máy rất lớn nhưng đang rệu rạo của các báo, đài lề đảng. Cho nên mục tiêu chính mà ông Nghĩa muốn nhắm tới là tìm cách can ngăn và thuyết phục các đảng viên ĐCSVN đang muốn công khai bỏ Đảng, sau khi có một số đảng viên tên tuổi đã công bố vì đâu mà nay họ phải quyết định ra khỏi ĐCS.

Trong bài nói trên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Lê Hữu Nghĩa đã chia ra hai phần chính là “những quan điểm sai trái, thù địch““những ý kiến khác với quan điểm, đường lối của Đảng“. Từ đó ông Nghĩa vạch rõ, những ai bác bỏ chủ nghĩa Marx-Lenin và chống chủ trương duy trì độc quyền của ĐCSVN đều bị xếp vào thành phần có “những quan điểm sai trái, thù địch“. Và vì thế Lê Hữu Nghĩa đã qui kết những người này là ‚‘‘các thế lực thù địch, cơ hội chính trị“ không tiếc lời kết án, chụp mũ và đe dọa !

Tình hình trong đảng và ngoài xã hội

Nhưng khi suy nghĩ và đặt bút viết bài nói trên hẳn Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Lê Hữu Nghĩa phải biết tình hình rất xấu và tồi tệ ở tất cả các lãnh vực từ trong đảng đến ngoài xã hội và những nguyên nhân của nó. Chính sếp của ông, TBT Nguyễn Phú Trọng, đã nhìn nhận công khai trong nhiều Hội nghị Trung ương về tình trạng tha hóa đạo đức ngày càng phát triển sau  60 chục năm độc quyền của đảng và độc tôn của chủ nghĩa Marx-Lenin. Như trong diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương 4 ngày 26.11.2011 ông Trọng đã than  trách :

‘‘Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí, hư hỏng trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả ở cấp cao, chưa được đẩy lùi mà thậm chí ngày càng có chiều hướng nghiêm trọng hơn, làm xói mòn lòng tin đối với Đảng. Vướng mắc chính là ở chỗ nào?2

Thế rồi trong diễn văn bế mạc ngày 31.12.2011 cũng tại Hội nghị Trung ương 4 ông Trọng còn cảnh báo tương lai rất đen tối của chế độ toàn trị:

‘‘Nếu Đảng ta không thật vững vàng về chính trị, tư tưởng; không thống nhất cao về ý chí, hành động; không trong sạch về đạo đức, lối sống; không chặt chẽ về tổ chức; không được nhân dân ủng hộ, thì không thể đứng vững và đủ sức lãnh đạo đưa đất nước đi lên.“3

Tại Hội nghị Cán bộ toàn quốc cuối tháng 2.12 cho trên 1000 cán bộ cao cấp Nguyễn Phú Trọng còn xác nhận, các nhóm lợi ích đang đục ruỗng chế độ:“Bây giờ trong Đảng cũng có sự phân hóa giàu – nghèo, có những người giàu lên rất nhanh, cuộc sống cách xa người lao động; liệu rồi người giàu có nghĩ giống người nghèo không? ‘‘mai kia Đảng này sẽ là đảng của ai?4

Gần hai năm sau tình trạng tham nhũng vẫn không cải thiện được, “Các vụ án lớn phát hiện chậm, kéo dài, lúc đầu to bằng voi rồi xử bé như chuột.,5 , như Nguyễn Phú Trọng kiêm Trưởng ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng đã nói với cử tri ở Hà nội vào 6.12. 2013:

“Tham nhũng nguy hiểm và khó chịu vì đã thành khá phổ biến. Nó thành đường dây có tổ chức rồi, chứ không còn từng người một người ăn mảnh nữa. Chúng tôi hay nói đó là lợi ích nhóm, cấu kết với nhau nên phải có cơ chế trị tận gốc, việc này rất khó chứ không phải dễ”.6

Tình hình bè cánh hành động theo lợi ích nhóm, tham nhũng và vô trách nhiệm đang diễn ra công khai ngay ở cấp cao nhất là Bộ chính trị và Trung ương đảng. Ba năm trước, khi vụ Tập đoàn Vinashin bị khui ra, chính Bộ chính trị khi ấy đã xác nhận, tập đoàn kinh tế nhà nước này đã làm thất thoát trên 86.000 tỉ đồng (4,5 tỉ USD) và Bộ chính trị đã có Kết luận là phải thi hành kỉ luật đối với những người có trách nhiệm chính. Trong tư cách là người chỉ đạo trực tiếp các thí điểm lập các tập đoàn kinh tế nhà nước, nên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đúng ra phải nhận trách nhiệm chính trị trong việc để thất thoát rất lớn tài sản quốc gia, nghĩa là phải từ chức. Nhưng vì tôn thờ quyền-tiền để giữ ghế hay nhẩy cao hơn, nên khi ấy những người chính trong Bộ chính trị đã thỏa hiệp lười biếng giữa họ với nhau trong Đại hội 11 (1.2011). Cho nên cuối cùng mọi việc giữa họ với nhau đều huề cả làng!

Tại Hội nghị Trung ương 6 tháng 10.12 sau nhiều ngày họp rất căng thẳng, trong tư cách TBT ông Trọng đã thông báo cho các ủy viên Trung ương về quyết định của Bộ chính trị:

Bộ Chính trị đã thống nhất 100% đề nghị Ban Chấp hành Trung ương cho được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị.“.7

Nhưng đại đa số các ủy viên trong Trung ương đảng đã phớt lờ quyết định của toàn thể Bộ chính trị, cho nên cuối cùng một đồng chí Ủy viên Bộ chính trị“, tức Nguyễn Tấn Dũng, vẫn bình chân như vại, tiếp tục ngồi chỗm trệ trên ghế Thủ tướng. Chính ông Dũng còn biện minh giải thích là, những quyết định trong Chính phủ ông chỉ làm theo quyết định của tập thể mà thôi:

“Xảy ra chuyện như Vinashin, cuối cùng Thủ tướng đứng ra nhận trách nhiệm. Tôi nhận trách nhiệm chính trị với tư cách người đứng đầu Chính phủ, chứ tôi cũng không ra quyết định nào sai”.8

Vì căn bệnh nguy hiểm của chế độ đã chạy tới đầu não nên Chủ tịch Trương Tấn Sang nói thẳng với Nguyễn Tấn Dũng không đủ uy tín thì nghỉ, ở làm gì nữa“ và còn trách “nếu chúng ta hèn nhát thì làm đơn gửi cho Đảng chúng ta nghỉ, chúng ta rút lui đi để cho những người dũng cảm làm việc”.9 Thậm chí Chủ tịch nước còn đặt cho Thủ tướng cái tên diễu cợt là “đồng chí X”! Mùa hè 2012 Nguyễn Phú Trọng còn mở hàng loạt các cuộc tự phê bình và phê bình rộng lớn nhất trong đảng từ trước tới nay, kéo dài nhiều tuần lễ. Từng ủy viên Bộ chính trị và Ủy viên Ban bí thư trung ương đều phải “tự phê bình và phê bình nghiêm túc”. Nhưng kết quả vẫn chỉ như nước đổ lá khoai như mọi người đã thấy từ Hội nghị Trung ương 6 tới nay!

Sau khi nghe nhân dân và đảng viên chửi rát tai, nên trong vụ xử Dương Chí Dũng hiện nay những người có trọng trách chính đã bày ra nhiều “diệu kế”. Chỉ ít ngày trước vụ xử  Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ti hàng hải Vinalines, ông Trọng nói theo giọng chia sẻ với dư luận là, cho tới nay nhiều vụ án tham nhũng “lúc đầu to bằng voi rồi xử bé như chuột”  đã hí hửng loan báo là “hãy chờ xem”10. trong vụ xử án nhóm Dương Chí Dũng lần này. Trong ngày xử có cả Trưởng ban Nội chính trung ương kiêm Phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng Nguyễn Bá Thanh cũng có mặt.11 Thế rồi đúng vào ngày xử vụ án, ngày 12.12 Phó trưởng ban Nội chính trung ương Phạm Anh Tuấn đã loan báo trước khi tòa xử:

“Nếu như trước đây, mức án tham nhũng thường bị cho là nhẹ, thậm chí cho hưởng án ”treo” nhiều vì căn cứ vào người phạm tội có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu… Tuy nhiên, với loại tội phạm này trong tình hình tham nhũng hiện nay, một mặt phải đáp ứng yêu cầu pháp lý, nhưng cũng phải đáp ứng cả yêu cầu chính trị, đòi hỏi của xã hội, vì vậy phải xử đủ nghiêm để răn đe”.12

Nghĩa là, cũng như nhiều bản án khác trước đây, dự tính hình phạt tử hình Dương Chí Dũng đã được một số người có quyền lực định sẵn trước khi tòa xử. Nhưng Dương Trí Dũng và các tòng phạm khác chỉ là tay em, còn Nguyễn Tấn dũng mới là thủ phạm chính. Vì Thủ tướng là người chỉ đạo các tập đoàn và tổng công ti nhà nước. Thật là rõ ràng, pháp luật chế độ toàn trị đã được định theo tiêu chuẩn bắt con tôm tép thả con cá mập! Đấy là chưa kể những mưu mẹo vặt, vụ án Vinalines đã bị dời đi dời lại nhiều lần và nay họ chọn đúng vào dịp Nguyễn Tấn Dũng thăm Nhật mới đem vụ này ra xử và làm rất đình đám. Như vậy là cố tình tránh những tai tiếng cho thủ phạm chính! Không những thế trong vụ xử này hầu hết các nhà báo lề phải cũng chỉ được theo dõi qua video, chỉ vài kí giả được phép vào phòng xử theo dõi, nhưng lại bị cấm đem theo máy ảnh, điện thoại cầm tay…13 Cách chuẩn bị này cho thấy, vụ án PMU 18 vẫn còn như cơn ác mộng ám ảnh những người có trọng trách!

Nói tóm lại, kết quả của các Hội nghị Trung ương cũng như các hoạt động của những người cầm đầu chế độ toàn trị vừa qua cho thấy, tiếng nói của các nhóm lợi ích từ trong Trung ương tới Bộ chính trị đã dẫm nát kỉ cương và Điều lệ Đảng cũng như đạp cả lên pháp luật. Các người cầm đầu đảng, nhà nước và chính phủ còn công khai tố cáo lẫn nhau, lập phe cánh để thanh toán lẫn nhau. Tình đồng chí không còn, họ chỉ còn biết thờ đồng tiền và quyền tước mà thôi! Nhưng nếu cần thiết họ vẫn sẵn sàng dựng lên các màn dân chủ cuội để đánh lừa nhân dân.

Trong khi ấy, qua các báo cáo hàng năm của nhiều tổ chức quốc tế có uy tín thì sau 60 năm bị cai trị dưới chế độ độc đảng theo chủ nghĩa Marx-Lenin nên VN vẫn đứng gần đội sổ trong rất nhiều lãnh vực, từ nhân quyền, tự do báo chí, tham nhũng. Còn kinh tế thì đang tụt hậu và thua xa cả với nhiều nước trong khu vực. Riêng về nhập siêu với Trung quốc thì mức nhập siêu của VN tính tới tháng 10.2013 đã gia tăng lên 19,6 tỉ USD, tăng gần 50% so với cùng kì năm trước. Nếu tính từ năm 2001 thì nhập siêu từ Trung quốc đã tăng lên 100 lần.14 Chính sự lệ thuộc thương mại, tài chánh và kinh tế vào Trung quốc nên Bắc kinh đang công khai lấn chiếm các hải đảo và tài nguyên của VN và đe dọa trực tiếp chủ quyền và độc lập của đất nước!

Tất cả những tình hình trên trong mọi mặt đang diễn ra trong đảng, nhân dân phải chịu đựng và các nguy cơ thực sự cho đất nước là những sự kiện hết sức rõ ràng. Đây là kết quả của chế độ độc đảng trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Marx-Lenin đã sinh sôi và tích lũy 60 năm. Là nhà khoa bảng cao, từng là ủy viên Trung ương và từng giữ các chức vụ quan trọng về tư tưởng và đào tạo cán bộ cao cấp nên Lê Hữu Nghĩa không thể phủ nhận được những sự thực này.

“Vướng mắc chính là ở chỗ nào?”

Câu hỏi trung tâm này liên quan nguồn gốc và nguyên nhân tạo ra khiến các nhóm lợi ích trong đảng đang tung hoành ngang ngược như chỗ không người để tham nhũng và đua đòi lối sống tha hóa đạo đức trên mồ hôi nước mắt và tiền thuế của nhân dân. Các tệ trạng này ở trong đảng không những không ngăn cản được mà còn đang phình ra nhất là ở những cán bộ có chức quyền cao, mặc dầu từ trước tới nay không biết bao nhiêu nghị quyết của Bộ chính trị và luật pháp được ban bố, như chính người cầm đầu chế độ Nguyễn Phú Trọng xác nhận trong nhiều Hội nghị Trung ương.  Vướng mắc chính là ở chỗ nào và từ đâu? Câu hỏi cực kì quan trọng này đã được Nguyễn Phú Trọng nêu ra trong Hội nghị Trung ương 4. Tuy ông Trọng đã nêu ra nhưng không dám trả lời.

Thực ra, câu trả lời rất rõ ràng như ngày với đêm, người bình thường ai cũng biết cả. Trong suốt mấy chục năm qua tổ chức chính trị nào đang nắm độc quyền chính trị ở VN? Và đảng này đang tôn thờ chủ nghĩa nào?

Trong mấy thập niên vừa qua chủ nghĩa dân chủ đa nguyên và chế độ đa đảng bị nghiêm cấm ở VN. Nhưng ĐCSVN đã độc quyền cai trị VN từ 1954 ở miền Bắc và từ 1975 trên toàn quốc. Chính ĐCSVN đã tôn thờ tuyệt đối chủ nghĩa Marx-Lenin từ khi thành lập đảng vào năm 1930 và lấy nó làm kim chỉ nam tổ chức xã hội từ khi đảng nắm độc quyền.

Như vậy là rất rõ ràng, không một ai có thể phủ nhận được sự thực: Chính ĐCSVN và chủ nghĩa Marx-Lenin là thủ phạm và nguồn gốc của các tệ trạng suy thoái đạo đức, tham nhũng bất trị, kinh tế xuống dốc, bất công, đàn áp và ngày càng lệ thuộc vào Bắc kinh. Nhân dân VN đang là nạn nhân của chế độ độc đảng và chủ nghĩa Marx-Lenin đã thực sự phá sản!

Chính vì thế, nay nhiều thành phần nhân dân, đi đầu là trí thức, chuyên viên, thanh niên và cả nhiều đảng viên tiến bộ biết quí tự trọng đứng lên vạch rõ những tội ác của chế độ độc tài và những sai lầm của Chủ nghĩa Xã hội. Những hành động như thế thật hết sức chính đáng và khẩn thiết. Ai có lương tri và sự hiểu biết tối thiểu đều phải nhìn nhận như vậy. Nhưng tại sao nhà khoa bảng và từng là Giám đốc một học viện cao cấp Lê Hữu Nghĩa lại mạt sát và kết án các giới này?! Từng nhiều năm làm Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia HCM, một học viện đào tạo các cán bộ cao cấp cho chế độ. Nhưng hiện nay nhiều cán bộ cao cấp đã trở nên hư hỏng ăn cắp của công, đàn áp dân lành, sáng cắp ô đi tối cắp về, thì rõ ràng Lê Hữu Nghĩa có phần trách nhiệm lớn trong đó! Học trò đốn mạt, vì thầy chẳng ra gì và đã đánh mất tư cách! Cho nên, nếu bình tĩnh, công tâm, sáng suốt và tự trọng thì ông Nghĩa phải biết ơn những ai chỉ cho mình những cái sai chứ!

Không dám nhìn sự thực lại còn lên giọng đạo đức!

Ở phần hai của bài trên, bằng cách viết hồ hởi và đóng vai “người biết điều” ông Nghĩa nói là, để cho mọi người phê bình những thiếu sót trong chính sách hay quyết định của chế độ, “để làm tốt hơn, lãnh đạo và quản lí đất nước hiệu quả hơn”. Nhưng đồng thời Lê Hữu Nghĩa lại  nghiêm cấm, không cho phép đụng tới sự độc tôn của ĐCSVN và chủ nghĩa Marx-Lenin. Nói như thế chả lẽ ông Nghĩa muốn áp dụng chuyện tiếu lâm của Trạng Quỳnh, chỉ cho đại tiện nhưng cấm tiểu tiện?!

Trong khuôn khổ giới hạn của bài này nên chỉ nêu bệnh tham nhũng trong chế độ toàn trị. Chính ông Trọng mới vài ngày trước nhìn nhận, tham nhũng của cán bộ đã “thành đường dây có tổ chức” trong đảng và nhà nước, chống tham nhũng chỉ như gãi ngứa ghẻ, chỉ gãi bề ngoài nên bệnh ngày càng nặng! Như các dẫn chứng ở trên, căn bệnh tham nhũng và sự lộng hành của bọn nhóm lợi ích đã chui lên cả Trung ương và Bộ chính trị. Nguyên nhân của nó là do chế độ độc đảng với chủ nghĩa Marx-Lenin đã sai lầm. Chính các nước Đông Âu đã nhìn thấy cội nguồn của của các tệ trạng xã hội là từ chế độ độc đảng và chủ nghĩa độc đoán Marx-Lenin, nên hơn 20 năm trước họ đã có can đảm rũ bỏ nó, nhờ thế xã hội đang lành mạnh trở lại và đất nước mới vươn lên được, nhân dân sung túc hơn, tự do dân chủ hơn.

Nay trong bài nói trên, Lê hữu Nghĩa chỉ cho phép chỉ trích những khuyết điểm, những hiện tượng không đẹp bên ngoài, nhưng lại cấm không cho phê bình những nguyên nhân cốt rễ…Tức là chỉ cho phê bình hiện tượng, nhưng lại cấm không được động tới nguồn gốc gây ra những hiện tượng đó! Là Phó Chủ tịch Hội đồng lí luận Trung ương thì không thể nào ăn nói hồ đồ phản khoa học như vậy được! Trị bệnh thì phải trị tận gốc, không thể chỉ xoa bóp bên ngoài! Cách lí luận của Lê Hữu Nghĩa quá lắm chỉ là tự lừa đối mình! Nói thế chẳng qua là dân chủ hình thức, làm anh hề bán dạo ngoài phố! Miệng của kẻ độc tài hô hoán dân chủ!

Lê Hữu Nghĩa còn huyênh hoang là, các đảng viên và nhân dân có quyền trình bày quan điểm và ý kiến của mình. Nhưng ông Nghĩa quên rằng, mới vài năm trước chính Nguyễn Tấn Dũng đã ra Quyết định cấm các chuyên viên và trí thức trong đảng phản biện công khai, và cũng chính ông Dũng đã giải tán Ban cố vấn Thủ tướng chỉ ít lâu sau khi nhận chức Thủ tướng, mà chẳng cần cho biết lí do!

Sao Lê Hữu Nghĩa lại có thể chóng quên cả chuyện tầy đình vừa mới xẩy ra vài tuần trước? Đó là việc Quốc hội thông qua gần 100% sửa đối Hiến pháp. Khi công bố bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, những người có trọng trách đã hồ hởi kêu gọi nhân dân đóng góp ý kiến và còn hứa là không cấm kị bất cứ ý kiến nào. Nhưng khi hàng chục ngàn trí thức, chuyên viên, thanh niên trong và ngoài nước, kể cả nhiều đảng viên tiến bộ đã viết Kiến nghị 72 công khai thẳng thắn đưa ra các đề nghị xây dựng để đất nước thật sự dân chủ thì ngày 25.2.2013 chính Nguyễn Phú Trọng đã cao ngạo lên tiếng kết án:

“Vừa rồi đã có các luồng ý kiến, cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.”

“Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không? Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm đấy, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thế là suy thoái chứ còn gì nữa. Tham gia khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể, thì nó là cái gì? Nên phải quan tâm xử lý những điều đó.” 15

Lệnh phán của Nguyễn Phú Trọng “phải quan tâm xử lí những điều đó” cho Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lí luận Trung ương và các báo của chế độ phải viết các bài mạ lị, bôi nhọ và đe dọa với trình độ rất thấp kém và tư cách rất tồi tệ!  Thậm chí giữa tháng 11 vừa qua còn ra lệnh cho Quốc hội hủy bỏ buổi họp công khai thảo luận về việc sửa đổi Hiến pháp. Nghĩa là cấm các đại biểu được trình bày công khai quan điểm của mình về một văn kiện luật căn bản. Chính vì thế ngày 28.11 Quốc hội với gần 100% đã thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, nội dung không khác gì Hiến pháp 1992. ĐCS vẫn độc quyền, chủ nghĩa Marx-lenin vẫn là thống soái, nhà nước (trong thực tế là đảng) vẫn độc quyền đất đai, quân đội và công an chỉ tuyệt đối trung thành với đảng! Giống hệt những mong muốn mà Nguyễn Phú Trọng đã phán!

Như thế ai cũng thấy rất rõ, mọi đóng góp ý kiến xây dựng -theo kiểu Lê Hữu Nghĩa đề nghị- chỉ như nước đổ đầu vịt, những người có quyền lực chẳng thèm đọc, chẳng thèm nghe. Còn những kiến nghị, tuyên bố và những bài vạch rõ những sai lầm của lãnh đạo chế độ toàn trị thì bị kết tội là chống đảng, chống nhà nước và các tác giả bị theo dõi, bị đàn áp kể cả tù đày!

***

Tóm lại, các dẫn chứng trên đây về tình hình trong đảng và ngoài xã hội hiện nay ở VN để đối chiếu với những đề nghị của Lê Hữu Nghĩa trong bài nói trên cho thấy: Các đề nghị này hoàn toàn không tưởng. Không những thế nó còn vạch rõ sự ngớ ngẩn khủng khiếp; trong khi thủ phạm gây ra những tội ác tầy trời suốt cả 60 năm, nhưng Lê Hữu Nghĩa lại không cho phép được đụng tới, để nó tự do tiếp tục hoành hành. Lê Hữu Nghĩa còn khuyên mọi người là, chỉ nên nói nhỏ nhẹ với thủ phạm mà thôi và phải biết ơn thủ phạm!

Như vậy có phải ông Nghĩa viết bài trên để tự đánh lừa lương tâm mình và ru ngủ người khác?

Thiết tưởng ở trình độ học vấn như vậy thì Lê Hữu Nghĩa phải giữ tư cách và danh dự làm trọng, chứ không thể để quyền tiền đánh bạt lòng tự trọng làm mất cả nhân cách. Mang danh khoa bảng và ở tuổi đã cao mà chỉ cam phận làm ông bình vôi, thấy sai không dám nói, lại còn lên giọng đạo đức giả. Bán lương tâm, mất tự trọng là mất tất cả. Thiết tưởng ở địa vị và vai trò hiện nay, Lê Hữu Nghĩa nên hiểu cho thật rõ thế nào là “giấy rách phải giữ lấy lề”!

15.12.2013
© Âu Dương Thệ

Bàn tròn Kỳ vọng 2014: 'Đúng quy trình' là cách rũ bỏ trách nhiệm

"Cơ quan nào cũng nói là đúng quy trình, chuyện lọt mấy trăm cân ma túy cũng đúng quy trình, tiêm vac-xin cũng là đúng quy trình, thậm chí tiêm người chết rồi cũng đúng quy trình. Tôi nghĩ đấy là một sự biện hộ và rũ bỏ trách nhiệm. Ở một góc độ khác thì đúng là quy trình ấy cũng có vấn đề" - Ông Nguyễn Sỹ Cương nói.
LTS: Trong những ngày cuối năm 2013, Tuần Việt Nam tổ chức tọa đàm trực tuyến cùng các khách mời để tìm ra những điểm hạn chế,  các thách thức đang tồn tại và đề xuất giải pháp, hướng đi cho năm tới 2014.
Tham gia buổi tọa đàm có ông  Nguyễn Sỹ Cương, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật Quốc hội; ông Lê Quang Bình, Viện trưởng Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) và ông  Nguyễn Trần Bạt, Luật sư, chuyên gia kinh tế, Chủ tịch Công ty tư vấn Invest Consult Group.
Tiếp theo phần 1, 2, 3 chúng tôi xin giới thiệu phần cuối cuộc tọa đàm.
Xây lại niềm tin từ những điều nhỏ
Nhà báo Hoàng Hường:  Thưa các khách mời, cách đây chỉ vài hôm vụ va chạm giữa người bán hàng rong với các anh dân phòng đang khiến người dân quan tâm. Điểm gây chú ý ở đây là ông chủ tịch phường phát ngôn khiến cho dư luận ngỡ ngàng: anh kia “lăn ra ngủ khi đang bị đánh”.
Từ góc độ cá nhân, tôi cho rằng đây là lời giải thích rất khó chấp nhận. Liệu có phải chỉ vì một vài cách hành xử như vậy đã dẫn đến xói mòn niềm tin của người dân đối với các công bộc của dân?
Ông Lê Quang Bình: Tôi nghĩ rất đơn giản: niềm tin hoặc tình cảm mà người dân dành cho bất cứ một cơ quan công quyền nào đấy, hoặc một người đảm nhận một công quyền nào đó phản ánh qua cuộc sống hàng ngày của họ. Một người dân khi đến Ủy ban nhân dân phường thì người ta được tiếp đón thế nào, và công việc của người ta có được giải quyết hay không. 
Khi người ta gặp khó khăn, người ta đến cơ quan công quyền chứng nhận thì cơ quan làm gì cho họ. Khi người dân vi phạm giao thông thì lực lượng cảnh sát giao thông giúp họ thế nào, hướng dẫn họ ra sao để họ thấu hiểu và họ biết để lần sau mà không vi phạm nữa. 
Tôi nghĩ người dân Việt Nam mình cũng không đòi hỏi nhiều, người ta đòi hỏi những cái rất bình thường, cuộc sống người ta được yên bình, được tốt, và những khó khăn trong cuộc sống thì người ta được giải quyết.
Tôi nghĩ rằng có thể những vụ việc như chị vừa nêu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cách nhìn của người dân vào thể chế, Nhà nước và chính quyền. Thành ra tôi nghĩ có lẽ khi chúng ta nói đến những chương trình rất lớn như chỉnh đốn Đảng, cải cách hành chính chẳng hạn thì tôi nghĩ nên bắt đầu bằng những cái đời thường như vậy..

đúng quy trình, trách nhiệm, quản lý, tọa đàm, dự kiến 2014
  Ảnh: Lê Anh Dũng
Ông Nguyễn Sỹ Cương:  Tôi xin nói thêm ở một khía cạnh khác. Bấy lâu nay cuộc sống tạo cho người dân thói quen là phải tự bảo vệ mình, tự lo cho mình trước một thái độ đôi khi vô cảm, thiếu ý thức trách nhiệm và cả thiếu lịch sự của các cơ quan chức năng. 
Phía các cơ quan chức năng thì bất kỳ có việc gì xảy ra, thì việc đầu tiên bao giờ cũng là tìm cách giải thích như thế nào để giảm nhẹ trách nhiệm của mình đi nhất, luôn luôn là như thế. 
Tôi đồng tình với ý kiến của anh Bình đưa ra, có những việc sự đòi hỏi của người dân không quá lớn. Đối với tư cách là một người dân, tôi nghĩ những đòi hỏi bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Tôi lấy ví dụ tôi ra UBND Phường để sao một giấy tờ gì đó. Tôi đưa giấy tờ, người ta nhận và trả lời là mấy anh lãnh đạo phường đi họp hết, anh cứ để đây rồi lúc khác quay lại. Giá như người tiếp nhận giấy tờ đó bảo tôi là cứ để lại giấy tờ ở đây và khi giải quyết xong chúng tôi sẽ báo và  giá như một hai tiếng sau tôi nhận được cú điện thoại báo là đã xong rồi mời anh ra nhận, thì có lẽ là tôi thấy thực sự mãn nguyện. Rất tiếc là một việc đơn giản như vậy không bao giờ xảy ra!
Bây giờ bất cứ một việc gì cần phải đến cơ quan nhà nước, dù việc to hay nhỏ, cứ phải chạy đi chạy lại để hỏi xem giải quyết được chưa mà không bao giờ có sự phản hồi nào. 
Con nói đến chuyện trách nhiệm, khi xảy ra chuyện gì thì cũng cố giải thích làm sao cho nhẹ trách nhiệm nhất. Ví dụ như chuyện tra tấn oan sai vừa rồi, cơ quan nào cũng nói là đúng quy trình, chuyện lọt mấy trăm cân ma túy cũng đúng quy trình, tiêm vacxin cũng là đúng quy trình, thậm chí tiêm người chết rồi vẫn khẳng định là…đúng quy trình. Tôi nghĩ đấy là một sự biện hộ và rũ bỏ trách nhiệm. 

đúng quy trình, trách nhiệm, quản lý, tọa đàm, dự kiến 2014
Ông Nguyễn Sỹ Cương. Ảnh: Lê Anh Dũng
Thế còn ở một góc độ khác thì đúng là quy trình ấy cũng có vấn đề, thực sự có vấn đề, mà vấn đề đó ở nhiều khía cạnh khác nhau. Tức là bản thân quy trình đó không mang lại hiệu quả, nhưng bên cạnh đó quy trình đó còn có cả lợi ích và sự tiêu cực trong đó. 
Tôi lấy ví dụ chuyện 230kg ma túy lọt qua cửa khẩu, người ta nói rằng do máy soi bị hỏng, kiểm tra một hồi thì máy soi không hỏng, rồi đến lúc Cục hàng không Việt Nam nhận trách nhiệm là nhân viên soi chiếu không biết cách phát hiện ma túy. Vậy thì đúng là quy trình có vấn đề rồi! 
Chúng ta không thể tự chọn Bộ trưởng 
Nhà báo Hoàng Hường:  Trong cuộc tiếp xúc cử tri mới đây, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ sự cảm thông với Bộ trưởng Bộ y tế: “có nhiều việc nằm ngoại sự tính toán của tư lệnh ngành và không thể giải quyết được” Các khách mời có thể tìm giúp những “sự tính toán” trọng điểm nhất, cần chú trọng giải quyết trong năm tới không?

Ông Nguyễn Sỹ Cương: Trước hết phải nói là hệ thống y tế có vấn đề mà nói rộng ra là vấn đề của quản lý nhà nước. Tuy nhiên, tôi nghĩ TBT nói đúng vì không những cần chia sẻ với Bộ trưởng bộ y tế mà cần chia sẽ với nhiều các Bộ trưởng khác vì lâu nay chúng ta thực hiện phân cấp tương đối mạnh cho chính quyền các cấp. 
Còn Tổng bí thư nói là có việc nằm ngoài sự tính toán, đúng là ngoài sự tính toán thật. Chuyện bác sĩ làm chết bệnh nhân là chuyện có thể xảy ra, nhưng làm chết rồi mang đi thủ tiêu là điều hết sức “lạ”, “ngoài sự tính toán”. Nó ngoài sức tưởng tượng, bởi vì logic thông thường là khi anh làm chết người ta thì anh làm thế nào đó để việc nhẹ đi, nhưng đây thì theo chiều hướng ngược lại. Cho nên tôi nghĩ ý của Tổng bí thư là nghĩ ở góc độ như vậy. 
Ông Nguyễn Trần Bạt: Chúng tôi không có điều kiện để hiểu biết năng lực tính toán của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nên không thể phát biểu gì. Đồng chí Tổng bí thư thì có thể biết vì là người quản lý trực tiếp những ủy viên trung ương như đồng chí Kim Tiến. Có thể những sự việc ấy nằm ngoài tính toán của chị Kim Tiến thật. Với tư cách là một con người thì tôi thích cách giải thích như vậy của Tổng bí thư, để có thể cảm thông được, có thể nuốt trôi được. 
Tuy nhiên, chúng ta không nên kéo dài tình trạng vận mệnh của xã hội lệ thuộc vào năng lực tính toán của một vài bộ trưởng, mà bộ trưởng ấy lại không phải do chúng ta chọn. 
Chúng ta không có khả năng tham gia vào quá trình chọn. Chúng ta có thể chọn một đại biểu quốc hội như anh Cương, nhưng chúng ta không thể chọn bộ trưởng. Chúng ta phải treo thân phận của mình lên trên năng lực tính toán của một người bộ trưởng mà mình không được tham gia vào quá trình chọn. 
Tôi nghĩ rằng có lẽ cần phải xây dựng lại hệ thống chức danh, hệ thống trách nhiệm, và phải tìm ra được ngay kẻ phải giơ đầu chịu báng trước các sự cố của xã hội. Nếu không làm được như thế thì mọi lời nói, lời hứa, lời hay ý đẹp cũng vô ích, thậm chí nếu không cẩn thận ngay cả nghị quyết cũng vô ích. 
Ông Lê Quang Bình: Tôi nghĩ đây là vấn đề của hệ thống y tế chứ không phải là vấn đề của một cá nhân cụ thể. 
Khi người ta phải đến bệnh viện, thì mối quan hệ quyền lực giữa bệnh nhân và bác sĩ rất chênh lệch. Chúng ta cần phải xem xem làm sao để kiểm soát được việc lạm dụng quyền lực có thể không xảy ra. Có nhiều cách khác nhau, cách thứ nhất là liệu bệnh nhân có sự lựa chọn nào hay không, hay là người ta không có sự lựa chọn nào cả, người ta bắt buộc phải tuân thủ tất cả những thứ mà người ta không có lựa chọn?
Đa số người dân, đặc biệt người nghèo thì không có sự lựa chọn nào. Tôi nghĩ là trách nhiệm của Nhà nước thì vẫn rất quan trọng trong vấn đề làm sao cải tổ được hệ thống y tế. Tôi tin rằng ngành y tế cũng đang gặp rất nhiều sức ép, trong đó có cả sức ép về mặt tài chính. Tôi rất hy vọng là sau này mình có thể tăng ngân sách cho ngành y tế lên, vì so với giáo dục thì y tế đang rất hạn chế về mặt ngân sách. 

đúng quy trình, trách nhiệm, quản lý, tọa đàm, dự kiến 2014
Ông Lê Quang Bình. Ảnh: Lê Anh Dũng
Cái thứ ba là ông Bạt có nói về vấn đề liên quan đến đạo đức nghề nghiệp. Tôi nghĩ về mặt lâu dài, Nhà nước nên rút khỏi việc chứng nhận, mà nên để cho hội nghề nghiệp hay hội chuyên môn làm việc đó. Rất nhiều nước trên thế giới, ví dụ hội luật gia là do họ bình chọn, về y đức cũng thế.

Nhà báo Hoàng Hường: Xin cảm ơn những vị khách mời đã chia sẻ những quan điểm rất cởi mở, thẳng thắn và sâu sắc.

Tôi xin được tổng kết lại là năm 2014, chúng ta sẽ có một số việc trọng tâm phải làm. Trước tiên là phải rà soát lại và xây dựng hệ thống trách nhiệm cụ thể hơn, rõ ràng hơn. Phải tìm bằng được người chịu trách nhiệm mỗi khi có sự vụ xảy ra. Chúng ta cũng chú trọng hơn trong công tác chăm sóc quyền con người, giáo dục, truyền thông, làm sao để người dân hiểu được những quyền lợi và trách nhiệm cũng như những vấn đề đối với cộng đồng và với chính bản thân họ. Và quan trọng nhất là làm sao chúng ta làm rõ hơn trách nhiệm quản lý của nhà nước trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong những lĩnh vực nóng như y tế, chăm sóc con người và quản lý xã hội.

Thời gian tọa đàm đã hết. Tôi xin một lần nữa cảm ơn các vị khách mời đã tham gia vào buổi Tọa đàm với Tuần Việt Nam. Chúc quý vị sức khỏe, thành đạt và có một năm mới làm được nhiều công việc; cũng như cống hiến tốt hơn nữa cho xã hội!
Tuần Việt Nam

Bùi Tín - Sự lạnh nhạt dễ hiểu

Nelson Mandela
Nelson Mandela
Cả thế giới vô cùng tiếc thương quý mến nhà hoạt động chính trị da đen Nelson Mandela vừa qua đời.

Hơn 100 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ, kể cả bốn tổng thống và cựu tổng thống Hoa Kỳ, và hơn 70 ngàn quần chúng đã tập trung đưa tiễn ông.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho rằng ông Nelson Mandela là một người “khổng lồ trong lịch sử”

( A giant in history), còn ngụ ý rằng có Nelson Mandela là tổng thống da đen ở một nước đa số là người da đen mới đi đến có một tổng thống gốc da đen ở một nước đa số là người da trắng. Một bước tiến dài trong nền văn minh nhân loại khi con người bình đẳng, tự do.

Đến Cộng sản Trung Quốc cũng cử phó Chủ tịch nước Lý Nguyên Triều và Cuba có Chủ tịch Raul Castro sang dự.

Còn Việt Nam ư? Một sự lặng im bẽ bàng đến tội nghiệp của bộ máy nhà nước nặng nề và bộ máy truyền thông lề phải vốn ầm ĩ lắm mồm. Báo Nhân dân cầm chịch đưa một tin ngắn, nhạt thếch, không một bài bình luận.

Không một đại diện chính phủ nào được cử sang Nam Phi dự quốc tang này.

Một sự câm lặng và vắng mặt nổi bật.

Rất dễ hiểu. Những gì Mandela chủ trương, kiên trì thực hiện đến cùng trong cuộc đời Ông gần như hoàn toàn trái ngược hẳn với những gì những thế hệ kế tiếp lãnh đạo ở Việt Nam chủ trương và kiên trì đến cùng.

Một bên là hòa bình, hòa giải, hòa hợp trong một đất nước bị chia rẽ, xâu xé, nghèo khổ, tan hoang vì tai họa phân biệt chủng tộc tưởng như họa truyền kiếp. Trong cuốn hồi ký No Easy Walk to Freedom (Đi đến Tự do không dễ dàng), ông kể lại những đắn đo, cân nhắc, băn khoăn dày vò tâm trí ông, những trở ngại trùng điệp về nhận thức tư tưởng của cả phía ta và phía đối phương tưởng như không sao vượt qua nổi, để rồi ông từng bước chinh phục được cả 2 phía, đi vào con đường tuyệt vời của chung sống hòa bình, của hòa giải, hòa hợp dân tộc, kẻ thù thành bạn đối tác, 2 bên cùng thắng.

Xúc động bao nhiêu khi ông tỏ ra quý trọng vô cùng mạng sống của mỗi con người, từ em bé, phụ nữ, người đau yêu, nhất là sinh mạng người lính phần lớn là trẻ măng trong chiến tranh. Ông kể rằng ông sinh ra năm 1918 khi Thế chiến I chấm dứt với hàng triệu người chết thê thảm trên chiến trường, để rồi thời trai trẻ được sống giữa những năm Thế chiến II (1939 / 1945) còn man rợ gấp nhiều lần, tiếp theo lại còn những cuộc chiến ở châu Á và châu Phi, đồng loại đồng bào ăn thịt nhau như loài dã thú. Ông dứt khoát dồn tư duy chống lại những điều vô nhân ấy, bắt đầu từ thuyết phục chính mình, vì chính ông đã bị kết án tù chung thân về tội cầm đầu hệ thống khủng bố ở Nam Phi. Ông nhất quyết chuyển sang con đường của Gandhi.

Một điều tuyệt vời nữa ở Nelson Mandela là nhận thức của ông về giá trị của luật pháp. Hòa bình, hòa giải, tự do, bình đẳng đều phải được thể chế hóa thành luật, luật điều hành mọi mối quan hệ trong xã hội văn minh. Từ trong tù của người tù chung thân, ông dốc sức học ngành Luật có thi cử, chứng chỉ hẳn hoi của Đại học London ( Anh quốc) rất nổi tiếng. Ra tù nhà luật học uyên bác Mandela trực tiếp góp công đầu vào bản Hiến pháp 1996 của Nam Phi,một nền móng vững cho nền pháp trị của một đất nước vừa có độc lập vừa có tự do và dân chủ. Ông cho rằng tự do kinh doanh theo luật là chìa khóa của phát triển, phồn vinh.

Một nét quý hiếm trong con người của Mandela là cốt cách cao thượng ẩn mình trong đức độ cực kỳ khiêm tốn. Sức thu hút của ông là ở đó. Là tổng thống ông sống hết sức giản dị, thường đi vi hành, không xe mở đường, xe hộ tống ồn ào, chú ý các thôn xóm quạnh hiu, không ưa yến tiệc xa hoa. Mọi người còn nhớ môn thể thao bóng bầu dục rugby trước kia được coi là môn thể thao quý phái chỉ dành cho người da trắng, nên người da đen rất ít chơi, người đi xem đấu thường 95% là da trắng. Do kỳ thị trở lại, dân da đen rất ghét màu áo thể thao màu xanh lá cây của đội Nam Phi, cả khi đội dành được Cúp quán quân thế giới về rugby năm 1995. Tổng thống Mandela liền mời cả đội toàn cầu thủ da trắng đến nhà riêng uống trà thân mật . Tại đây thủ quân Francois Pienaar tặng ông chiếc áo cầu thủ mầu xanh lá cây số 6; ông vui vẻ tiếp nhận với thái độ khiêm tốn chan hòa, mặc luôn vào người. Từ đó đông đảo dân da trắng công nhận và vui vẻ gọi ông là “ My President, Our President ” (Tổng thống của chúng tôi), khác hẳn trước đó. Sự hòa giải hòa hợp thống nhất dân tộc làm giảm đi rất nhanh di sản apartheid nặng nề từng ngự trị suốt 4 thế kỷ tại đây.

Trông người lại ngẫm đến ta. Ông Hồ Chí Minh nói “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, nhưng lại đóng cửa trường Luật, ngăn cấm sự hình thành xã hôị dân sự, tự coi đảng là pháp luật. Ông nói “xã hội ta dân chủ công bằng”, nhưng ông lại quay hẳn mặt đi khi bà Nguyễn Thị Năm ân nhân của đảng ông bị đưa ra pháp trường, khi ông Nguyễn Mạnh Tường bị tước hết chức và bị triệt đường sinh kế, khi ông Nguyễn Hữu Đang bị truy tố, tù đày, cả khi người tâm phúc Vũ Đình Huỳnh bị lâm nạn do vu cáo; ông vẫn dửng dưng, ung dung trên ngôi chủ tịch nước suốt 24 năm trời. Một sự vô cảm vô trách nhiệm làm gương xấu cho mọi cán bộ có chức quyền , gây vô vàn tai họa cho dân lành.

Khi đất nước bị chia cắt , hậu quả của thế giới chia làm 2 phe Cộng sản và Dân chủ, theo ý kiến của Chu Ân Lai và Molotov, đại diện cho Trung quốc và Liên Xô tại Hội nghị Geneve 1954 , quy định rõ Bắc Nam có 2 chính quyền riêng, phải tôn trọng nhau, không vi phạm lãnh thổ của nhau, sẽ hiệp thương để đi đến tổng tuyển cử tự do thống nhất đất nước bằng con đường hòa bình. Các bên cam kết không dùng bạo lực vũ trang. Lúc ấy Liên Xô cũng khuyến cáo 2 miền Nam Bắc VN nên thi đua xây dựng trong hòa bình, lấy nhân dân cả nước làm trọng tài phán xét và lựa chọn. Ông Hồ và Bộ Chính trị hồi ấy sùng bái Mao Trạch Đông, nhân khi chính quyền miền Nam không thực hiện tổng tuyển cử trong cả nước, liền lợi dụng sự việc ấy để công khai thực hiện lời dạy của người cầm lái vĩ đại là “chính quyền đẻ ra từ nòng súng”’ và “ bạo lực là bà đỡ của cách mạng “. Nấp sau cái lý sự “ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh” miền Bắc bắt đầu đưa bí mật rồi nửa công khai quân đội và vũ khí vào miền Nam với quy mô ngày càng lớn, dựng lên Mặt trận Giải phóng, quân Giải phóng, đảng Nhân dân Cách mạng, rồi Chính phủ Cách mạng lâm thời với Bộ Quốc phòng , Bộ Ngoại giao, với cả lá cờ nửa đỏ nửa xanh, tất cả là bình phong, mưu mẹo, là đóng kịch, mang bản chất lừa dối để che mắt thế gian việc đảng CS và chính quyền miền Bắc vi phạm có hệ thống và nghiêm trọng Hiệp định Geneve.

Vậy thì so sánh giữa tư duy lãnh đạo thâm sâu cao quý của Mandela quý trọng sinh mạng con người, từ bỏ bạo lực chiến tranh, đặt trọn niềm tin ở con đường hòa giải hòa hợp, 2 bên cùng thắng và cùng nhân dân thực hiện đến cùng niềm tin ấy, với tư duy lãnh đạo của Việt Nam vay mượn từ Lênin, từ Mao, cổ xúy bạo lực, lao vào “cuộc chiến tranh giải phóng, chống Mỹ xâm lược” thực chất là cuộc nội chiến quân ta giết quân mình nhiều nhất, hăng say nhất, ta có thể rút ra điều gì bổ ích nhất? Rõ ràng ở ta đã thiếu một tư duy lãnh đạo thâm sâu mang bản chất nhân bản, yêu thương sinh mạng con người, một tư duy xây dựng nền pháp quyền dân chủ, niềm tin ở tình đoàn kết dân tộc để hòa giải trọn vẹn. Đã đến lúc cần nói thẳng ra rằng tư duy ông Hồ Chí Minh cũng có nhiều sai lầm bất cập, không theo kịp thời đại, rõ rành rành không thể chối cãi khi so với tầm nghĩ, tầm nhìn của Nelson Mandela, cùng sống trong thế kỷ XX đầy biến động.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo đảng CS nên mở cuộc nghiên cứu trung thực về Nelson Mandela trong các cấp ủy đảng, kết hợp kiểm điểm sâu sắc theo đúng tinh thần của cuộc họp Trung ương thứ 6 và thứ 8, tự phê bình cho nghiêm túc , từ đó xây dựng một hệ thống dân chủ pháp trị đích thực, thực hiện hòa giải dân tộc trọn vẹn, chấn chỉnh đảng CS đang suy thoái thê thảm. Đó là con đường cứu dân, cứu nước, cũng là cứu đảng đang lao xuống dốc và lâm nguy vậy.

Blog Bùi Tín (VOA)

Trường chuyên, lớp chọn không hoàn toàn dở

Gà chọi VN. Ảnh: Internet
Gà chọi đôi khi rất được việc. Ảnh: Internet
Ý kiến của chị Fairfax Virginia, phản hồi bài viết Lê Quang Tiến: Sự khác biệt giữa luyện “gà nòi” ở Việt Nam và Mỹ. Xin hẹn chị một cuộc gặp với một ly cafe Starbuck để trả nhuận…bàn phím :)

Lớp chuyên ở Việt Nam không hẳn là dở như nhiều người phê phán. Đó là nơi tập hợp những em có sức học tốt hơn các bạn để dạy theo chương trình nâng cao. Cũng có nhiều nơi vì thành tích nên nhồi nhét chương trình chuyên nhiều hơn mức cần thiết và lơ là dạy các môn khác. Tuy nhiên, cần nên so sánh với chương trình phổ thông để đánh giá một cách khách quan.

1. Nếu các em có sức học tốt hơn không vào được lớp chuyên thì sẽ lãng phí khả năng. Dù học khá lệch các môn chuyên nhưng ít ra các em này cũng hấp thụ được những kiến thức nâng cao về môn đó. Lấy ví dụ: em chuyên toán sẽ có trình độ tư duy và làm toán vượt trội về toán/khoa học so với các em học phổ thông. Học chuyên toán sẽ lơ là mấy môn xã hội như sử, địa, chính trị (không biết bây giờ còn dạy không) nhưng nếu mấy em này học phổ thông thì chuyện lơ là cũng chẳng tránh khỏi và chưa chắc đã kém thua. Do đó, ít nhất các em học chuyên cũng có được một điều tốt nhất cho bản thân khi học chuyên.

2. Thông thường, trẻ thông minh hay tự phụ. Tính tự phụ càng cao và gây tác dụng ngược khi các em không có “đối thủ” trong lớp/trường. Những trẻ được trời cho trí thông minh hơn bình thường rất dễ rơi vào trường hợp “coi trời bằng vung.” Nếu không tạo ra môi trường thi đua trong học hành thì những em này sẽ có xu hướng phát triển tâm lý theo chiều không tốt. Mà độ tuổi vị thành niên, phát triển tâm lý cực kỳ quan trọng. Các em cần được biết rằng năng lực/tiềm năng cá nhân hiện tại chỉ là muối bỏ biển, cần phải học hỏi nhiều hơn nữa. Cần phải thấy rằng trên đầu các em còn vô số người giỏi gấp nhiều lần.

3. Đối với các em có sức học bình thường, môi trường giáo dục phổ thông sẽ ít gây áp lực hơn vì không có bạn quá xuất sắc ngồi kế bên và được đem ra làm hình mẫu để mà so sánh. Tâm lý mặc cảm vì thua kém sẽ bớt đi, học hành sẽ hạnh phúc hơn và tốt hơn.

Vậy thì ở Mỹ có trường chuyên, lớp chọn không? Xin thưa là đầy rẫy!

Ở hệ thống trường công quận Fairfax, Virginia, chương trình nâng cao tới 2-3 cấp đều có trong tất cả các trường. Các em có năng khiếu về đọc, viết, làm toán đều được “lọc” ra từ lớp mẫu giáo lá (kindergarten) trở đi để học riêng với nhau về các môn có năng khiếu (các môn khác thì trở lại lớp để học chung).

Mỗi cuối năm đều có kỳ thi chung của tiểu bang để đánh giá trình độ học sinh/trường. Cuối năm lớp 2, căn cứ trên điểm thi của tiểu bang và đánh giá của giáo viên để chọn những em xuất sắc nhất học tập trung ở một vài trường điểm. Để nhận được vào chương trình chuyên (advanced academy program, họ gọi là GT = Gifted and Talented program), hội đồng học khu của quận phải làm việc với nhau và với nhà trường để quyết định (dĩ nhiên là không có chuyện gửi gắm ở đây).

Trường điểm bao gồm 2 khối song song: khối phổ thông và khối chuyên với chương trình dạy khá khác biệt. Trẻ học chuyên hệ tập trung có chương trình học nâng cao ở tất cả các môn, ngoại trừ thể dục, art, music. Vì vậy chuyên ở Mỹ không giống như chuyên ở Việt Nam vì họ không học lệch 1 môn mà lệch(?) ở nhiều môn. Phụ huynh của mấy em lớp chuyên cũng dành nhiều thời gian hơn với con cái để giúp con phát triển tốt nhất.

Những em học chuyên vừa được học đúng với trình độ của mình, vừa được “hưởng” quá trình phát triển tâm lý bình thường vì bạn bè ai cũng cỡ mình. Nếu theo chương trình tiếp hết 12 thì các em đều đủ khả năng để theo học năm 2-3 đại học vì họ có thể lấy các lớp đại học khi đang học cấp 3.

Ngô Bảo Châu báo cáo bác Đỗ Mười
Ngô Bảo Châu báo cáo bác Đỗ Mười
Ngay cả các trường đại học cũng có chương trình riêng cho các em phổ thông, một dạng như Đại học Sư phạm Hà Nội 1 như bác Tiến nói. Họ dạy học trò từ thuở cấp 2 trở lên. Tôi không có kinh nghiệm và thông tin để bàn về vấn đề này nhưng tôi dám chắc rằng có khá nhiều trường đào tạo học sinh chuyên biệt như vậy.

Vậy ai là người thích theo đuổi chuyện học chuyên nhất? Lại xin thưa là dân châu Á!

Vùng Fairfax, Virginia có đông sắc dân châu Á nên có thể thấy các lớp chuyên, con em của Korean, Chinese, Vietnamese, Indian là chủ yếu (dù tỉ lệ phần trăm dân số hơi nhỏ nhoi)! Con cái của người Hàn Quốc, Trung Quốc rất được chăm sóc, học thêm học bớt, luyện thi “luyện chưởng” để vô được lớp chuyên. Người Ấn Độc còn tích cực hơn và sẵn lòng làm mọi việc để con họ vô được trường chuyên, lớp chọn cho dù con họ không thích. Người Việt chắc cũng chẳng thua kém chi khoản này?

Tại sao vậy? Vì môi trường học nâng cao là cơ hội giáo dục tuyệt vời cho con trẻ, là niềm hãnh diện của gia đình. Kiểu như gia đình nào có con cái lọt vô các trường Harvard, Stanford, John Hopkins thì đều hãnh diện để khoe hết. Đó là chưa kể cơ hội giao lưu kết bạn với những người Mỹ gốc thuộc nhóm trung lưu trở lên (những người này họ đầu tư cho con khủng khiếp). Muốn hội nhập nhanh xã hội Mỹ thì con đường ngắn nhất và thành công nhất là đi lên bằng học vấn căn bản.

Tóm lại, trường chuyên ở Việt Nam không đáng bị phê phán nhiều như vậy. Nếu quốc gia giàu như Mỹ thì cơ hội sẽ trải đều cho mọi người (lý thuyết thôi chứ thực tế vùng giàu có nhiều cơ hội hơn vùng nghèo rất nhiều). Nếu nghèo như Việt Nam thì làm theo kiểu “đầu tư” chọn lọc, không “bỏ tất cả trứng vô một giỏ” là chấp nhận được.

Còn các em học chuyên sau này không thành công như mong đợi cũng chẳng có chi lạ. Thành người là tốt rồi. Thành công hơn mặt bằng chung của xã hội thì chẳng có chi phải phàn nàn. Đừng đem mọi người học chuyên hay đi thi quốc gia, quốc tế ra để hỏi rằng bao nhiêu người như Lê Bá Khánh Trình, như Ngô Bảo Châu vì thời gian học chuyên rất ngắn ngủi và chỉ là một phần nền tảng học vấn lâu dài.

Xin đừng khoác trách nhiệm to lớn trên chương trình chuyên của Việt Nam để có cái nhìn bớt khắc khe. Cứ coi đó như là một điểm sáng trong vô vàn điều mờ mờ.

Fairfax Virginia. 18-12-2013

Tin giờ chót - Chị Ngọc Thu (Facebook ở đây) vừa phản hồi với chị FairfaxVA.

Cảm ơn hai chị đã tham gia cuộc “chọi gà” do Cua Times tổ chức. Đề nghị anh Xang Hứng đại điện phía Nam của tạp chí mời chị Ngọc Thu đi off line. Bên DC tôi sẽ mời chị FairfaxVA do chị ấy trả tiền :)

Ở Mỹ không có cái gọi là “trường chuyên” theo kiểu Việt Nam!
Tác giả Ngọc Thu. Ảnh FB của tác giả.
Tác giả Ngọc Thu. Ảnh FB của tác giả.
Vừa đọc bài trên blog bác Hiệu Minh “Chị FairfaxVA: Trường chuyên, lớp chọn không hoàn toàn dở”, có nhiều điều mình không đồng ý với tác giả. Điểm khác giữa cái gọi là “trường chuyên” (theo ý tác giả) ở Mỹ, so với các trường chuyên VN ở chỗ, các trường học ở Mỹ không luyện học sinh trở thành những con “gà chọi”. Các em nếu được học riêng cũng không phải để đi thi, để lấy thành tích, mà chỉ với mục đích giúp cho các em phát triển đúng khả năng và trình độ của mình.

Mình không đồng ý với tác giả khi cho rằng ở Mỹ có “đầy rẫy” cái gọi là “trường chuyên”. Ở Mỹ hầu hết các trường đều có chương trình dạy các lớp nâng cao, trung bình và thấp, đủ mọi trình độ phù hợp với khả năng của học sinh, chứ không có loại trường chuyên theo kiểu VN là chỉ đào tạo học sinh giỏi không thôi. Các “trường chuyên” ở Mỹ không chỉ chú trọng đến những học sinh giỏi, mà còn quan tâm đến những em học sinh kém phát triển.

Rất nhiều trường học ở Mỹ có chương trình giáo dục đặc biệt (Special Needs Education), dành cho những em chậm phát triển (Developmental Disabilities), những em bị rối loạn cảm xúc hành vi (EBD – Emotional Behavior Disorder), hoặc bị tàn tật (Physical Disabilities). Cả những em học sinh ở VN khi mới qua Mỹ, không biết tiếng Anh, cũng được dạy ở chương trình đặc biệt, có giáo viên song ngữ hoặc người phiên dịch, giúp các em theo kịp những học sinh bản xứ, để một thời gian sau các em có thể gia nhập vào dòng chính (mainstream) như những em sinh trưởng ở Mỹ.

Về chương trình nâng cao trong hệ thống trường công ở Mỹ, hiếm thấy có trường được nhận diện là “trường chuyên” theo kiểu VN, mà đa số các trường công dạy đủ các trình độ. Ở California, tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ với dân số gần 40 triệu cũng chỉ thấy có trường, tạm gọi là “trường chuyên” dành cho học sinh giỏi, đó là trường Trung học California Academy of Mathematics and Science (CAMS), dạy các em từ lớp 9-12, có khoảng 650 học sinh theo học trong năm nay:https://lbcams.schoolloop.com/

Với những học sinh giỏi, phụ huynh không nhất thiết phải cho con vào học “trường chuyên” nhưng vẫn có thể giúp các em phát triển đúng khả năng. Con mình chưa từng học “trường chuyên” bao giờ mặc dù cháu có chỉ số IQ khá cao so với các học sinh bình thường, cũng như cháu đã được vào chương trình GATE (Gifted and Talented Education) khá sớm.

Không cần phải đợi đến lớp 2 mới cho các em thi để phát hiện tài năng, đôi khi giáo viên phát hiện sớm, ngay từ lớp mẫu giáo (Kindergarten) rồi khuyến khích phụ huynh cho các em làm test, như trường hợp con của mình. Các chương trình GATE ở Mỹ chỉ với mục đích giúp các em phát triển đúng khả năng của mình, không phải để luyện các em trở thành những con “gà chọi” như ở Việt Nam.

Các em được chọn vào chương trình GATE, ở bậc tiểu học có thể học chung trong lớp với các em học sinh bình thường, nhưng bài tập về nhà cho các em ở trình độ cao hơn (advanced level). Ở những trường có lớp GATE, phụ huynh có thể chọn cho con mình học ở lớp đó, hoặc trường không có lớp GATE, phụ huynh có thể chuyển con mình sang trường khác, nếu muốn.

Khi còn học tiểu học, mình đã không chuyển cho con tới học trường chuyên hay lớp chuyên, mà vẫn giữ cho cháu học bình thường ở trường lớp cũ cùng với bạn bè của cháu là những học sinh bình thường (bởi mình không chỉ chú trọng tới chuyện học mà còn lo chuyện đổi trường, đổi bạn sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển tâm sinh lý của cháu), nhưng mình đề nghị cô giáo cho cháu làm bài tập ở trình độ cao hơn, kết quả là cháu vẫn phát triển tốt.

Sang cấp 2 và cấp 3, thường các trường công đều có các lớp dành cho các em giỏi hơn học sinh bình thường (còn gọn là accelerated students). Cấp 2 thì có các lớp nâng cao như honors courses dành cho những em muốn thử thách (challenge) với bản thân mình. Hầu hết các trường cấp 3 đều có các lớp AP (Advanced Placement courses), chương trình IB (International Baccalaureate programs), và Advancement Via Individual Determination (AVID) dành cho những em có trình độ cao hơn, muốn học những lớp phù hợp với khả năng của các em.

Đúng như tác giả viết, đa số phu huynh gốc Việt nói riêng, phụ huynh gốc Á châu nói chung, đều muốn con mình học những lớp nâng cao. Mình biết có những trường hợp cha mẹ gốc Việt bắt ép con cái học hành quá sức, học ở trường chưa đủ, lại còn ghi danh những lớp dạy thêm, cho các em học trước chương trình. Ở cộng đồng Việt Nam sẽ thấy các quảng cáo dạy thêm ở trình độ nâng cao, giúp học sinh học giỏi hơn, khác với cộng đồng Mỹ, cũng có những lớp dạy thêm nhưng dành cho những em chậm phát triển, những em học sinh cá biệt.

Riêng mình thì 12 năm qua chưa từng tốn 1 xu cho con học thêm, bởi mình thấy không cần thiết, mà chỉ muốn con mình học những gì nó thích. Mình chỉ khuyến khích con cái học hành và làm việc phù hợp với khả năng của cháu, cháu có quyền mơ ước làm gì trong tương lai và cố gắng để thực hiện giấc mơ của mình nhưng đó là do cháu tự nguyện, chứ không phải do cha mẹ ép buộc. Mình chỉ cần con cái lớn lên có cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc là đủ. Có nhiều tiền, có địa vị chưa hẳn đã là hạnh phúc khi còn nhỏ bị cha mẹ bắt ép phải học giỏi hơn người khác, không có thời gian vui chơi, tuổi thơ bị đánh cắp, không hẳn là cuộc đời mà cháu muốn được sống.
Ngọc Thu https://www.facebook.com/giao.chi.9

Tầng lớp trung lưu, giàu có tại Việt Nam sẽ nhân đôi vào năm 2020

Việt Nam sẽ có hơn 30 triệu người tiêu thụ thuộc tầng lớp trung lưu-giàu có vào năm 2020.

Tầng lớp trung lưu và giàu có tại Việt Nam và Miến Điện sẽ gia tăng gấp đôi từ nay đến năm 2020, theo khảo sát của Công ty Tư vấn Boston (BCG) vừa công bố.
Khảo sát cho thấy giới tiêu thụ tại hai quốc gia Đông Nam Á này cũng nằm trong nhóm lạc quan nhất trên thế giới, hơn cả các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia hay các thị trường đang trỗi dậy nhanh chóng khác.
Hơn 90% người tiêu thụ tại Việt Nam và Miến Ðiện tin tưởng rằng con cái họ sẽ có đời sống tốt hơn cha mẹ của chúng.
Khảo sát của BCG cho biết tới năm 2020, Việt Nam sẽ có hơn 30 triệu người tiêu thụ thuộc tầng lớp trung lưu-giàu có, và số này ở Miến Ðiện sẽ là 10 triệu người.
Ông Douglas Jackson, đồng tác giả cuộc nghiên cứu, nói các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam và Miến Điện giờ đây có cơ hội xây dựng cơ sở làm ăn và thương hiệu sớm tại hai nền kinh tế từng đóng kín trước đây, nhưng với điều kiện phải hiểu rõ giới tiêu thụ tại hai thị trường này và cách đáp ứng nhu cầu của họ.
Kinh tế Việt Nam trên đà tăng trưởng trong hai thập niên qua, đặc biệt từ năm 2007 khi Hà Nội gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO.
Để dự đoán sự tăng trưởng của giới tiêu thụ và chi tiêu của họ, BCG phân tích dân số và xu hướng thu nhập của người dân trên 1400 quận huyện tại Việt Nam cũng như khảo sát 2000 người tiêu dùng thành thị về sức mua sắm của họ trong 20 lĩnh vực hàng hóa tiêu dùng.
BCG là công ty tư vấn chiến lược kinh doanh hàng đầu trên thế giới có trụ sở tại Hoa Kỳ được thành lập từ năm 1963.
(VOA)

Trung Quốc lén thâu tóm vũ khí Mỹ thế nào?

Do Bắc Kinh đang tìm cách thu hẹp khoảng cách quân sự, Washington phải đối mặt với các âm mưu chuyển lậu các thiết bị và hệ thống quốc phòng nhạy cảm ra khỏi nước này.
vũ khí, Trung Quốc, Mỹ
Các đặc vụ của Bộ An ninh Nội địa lẻn vào một văn phòng nhỏ tí xíu ở khu Chinatown, Oakland trước khi mặt trời mọc hôm 4/12/2011. Họ bước đi thận trọng, mau chóng chụp những tấm hình số để có thể đặt mọi thứ trở lại vị trí cũ. Họ không muốn Philip Chaohui He, doanh nhân thuê văn phòng này biết họ đã tới đây.
7 tháng trôi qua kể từ khi các đặc vụ tiến hành một chiến dịch ngầm chống lại một mạng lưới vận chuyển lậu vũ khí bị nghi là của người Trung Quốc. Chuyển lậu vũ khí là một trong hàng loạt hoạt động nhằm hỗ trợ tham vọng mở rộng quân sự vào không gian của Bắc Kinh
Các đặc vụ của Bộ An ninh Nội địa đã cho phép một nhà sản xuất ở Colorado chuyển cho He một loại công nghệ mà Trung Quốc thèm muốn song không thể tái tạo - các vi mạch chịu được bức xạ. Thiết bị nhỏ như đồng xu này rất quan trọng với điều khiển vệ tinh, để dẫn đường cho tên lửa đạn đạo và bảo vệ máy móc, khí tài quân sự hạng nặng khỏi hạt nhân và bức xạ mặt trời.
Đây là một việc làm mạo hiểm. Đó là cơ hội để triệt hạ toàn bộ một đường dây buôn lậu của Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu He thành công trong việc chuyển lậu các vi mạch này sang Trung Quốc, một ngày nào đó thiết bị này có thể được dùng để chống lại các thủy thủ, binh sĩ hoặc phi công Mỹ, triển khai trên các vệ tinh cung cấp tai mắt trên chiến trường cho quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc.
Bước vào văn phòng của He lúc 2h30 vào buổi sáng tháng 12 đó, các đặc vụ xem xét bên trong các hộp hàng FedEx. Các vi mạch đã biến mất. Người giám sát vụ việc này là Greg Slavens giật nẩy người.
"Cả một bó vi mạch chịu được bức xạ đang được chuyển tới Trung Quốc và tôi là người chịu trách nhiệm", Slavens nhớ lại.
Trong vòng 20 năm qua, Mỹ đã chi hàng nghìn tỷ đôla để sản xuất và triển khai công nghệ quân sự tốt nhất thế giới. Mỹ cũng ban hành các luật và quy định nhằm giữ các công nghệ tránh xa khỏi các đối thủ tiềm tàng như Iran, Triều Tiên và quốc gia có thể gây ra mối đe dọa lâu dài lớn nhất với uy quyền của Mỹ là Trung Quốc.
Các nỗ lực thâu tóm công nghệ Mỹ của Trung Quốc gắn với việc đẩy nhanh xây dựng lực lượng quốc phòng của nước này. Ngân sách quân sự Trung Quốc, chỉ đứng thứ 2 sau Mỹ, đã tăng tới gần 200 tỷ USD. Chủ tịch Tập Cận Bình đang đấu tranh cho một sự phục hưng nhằm vào việc Trung Quốc muốn thống trị vùng và xa hơn nữa. Trong những tuần gần đây, Bắc Kinh tuyên bố kiểm soát không phận ở trên vùng đang tranh chấp tại Hoa Đông và thực thi sứ mệnh hạ cánh xuống mặt trăng.
Trung Quốc lớn mạnh để thách thức Mỹ như một cường quốc ở Thái Bình Dương, quan chức Mỹ nói, Bắc Kinh đang xâm nhập vào ngành quốc phòng của Mỹ theo những cách không chỉ làm hại tới hệ thống vũ khí mà còn cho phép nước này có được một số công nghệ tốt nhất và nguy hiểm nhất. Theo một báo cáo mật của Lầu Năm Góc hồi năm ngoái, tin tặc Trung Quốc đã giành được quyền tiếp cận các kế hoạch của hơn hai chục hệ thống vũ khí của Mỹ.
Tuy nhiên, việc chuyển lậu công nghệ như như những vi mạch chịu được bức xạ ra khỏi Mỹ có thể đặt ra thách thức tức thì hơn đối với quân đội Mỹ. Nếu Trung Quốc tấn công vào một kế hoạch chi tiết nhạy cảm, thì trước khi một vũ khí có thể ra lò họ đã có thể biết rõ về nó từ nhiều năm trước. Và khi vũ khí ra đời, Trung Quốc có thể dùng được ngay lập tức.
Bắc Kinh tuyên bố, nỗ lực hiện đại hóa quân đội của họ là công khai. "Trung Quốc chủ yếu dựa vào chính mình để nghiên cứu và phát triển, sản xuất", Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố. "Trung Quốc luôn tuân thủ các luật và hiệp định có liên quan, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ".
Việc Trung Quốc thường xuyên thu thập thành công các vũ khí Mỹ hoặc các bộ phận vũ khí thành công như thế nào hiện chưa rõ ràng. Các quan chức Mỹ nói, họ không biết, một phần do vấn đề này quá rộng và khó lần theo. Theo định nghĩa của họ, việc chuyển lậu trên thị trường đen rất khó kiểm soát và xác định. Khá nhiều lần, các công nghệ nhạy cảm của Mỹ đã được chuyển hợp pháp tới các nước bạn bè và ngay sau đó nó lại bị tái chuyển bất hợp pháp tới Trung Quốc.
Trung Quốc cũng đặt ra một thách thức đặc biệt: Nước này vừa là đích đến lớn nhất cho các hàng hóa do Mỹ sản xuất được xuất hợp pháp tới các nước Bắc Mỹ vừa là đích đến thường xuyên thứ hai cho các công nghệ Mỹ bị xuất lậu. Một bản đánh giá dán nhãn mật 2010 của Lầu Năm Góc cho thấy, có sự gia tăng trong việc chuyển hợp pháp các sản phẩm công nghệ lưỡng dụng (vừa dùng được vào mục đích quân sự lẫn dân sự) sang Trung Quốc, một người trong cuộc cho biết.
Các sản phẩm công nghệ mà quân đội Trung Quốc tìm kiếm có xu hướng bị thu nhỏ và do đó khiến các đặc vụ biên phòng khó nhận biết, không giống như thuốc phiện. Vì thế, việc chuyển lậu các mặt hàng này không bị coi là xuất bất hợp pháp cho tới khi một ai đó cố xuất chúng.
"Khi bạn nghĩ tới chuyện có bao nhiêu giao dịch hợp pháp tới một nơi như Trung Quốc thì việc đó rất khó để lần theo", Craig Healy, một quan chức cấp cao của Bộ An Ninh Nội địa, lãnh đạo trực tiếp của trung tâm hành pháp về hàng xuất khẩu Mỹ cho hay.
Ước tính được công bố công khai của Mỹ về công nghệ vũ khí được vận chuyển lậu thường xuyên như thế nào hiện chưa hoàn chỉnh. Theo một tính toán của Lầu Năm Góc, các câu hỏi đáng nghi mà các tổ chức liên quan tới Trung Quốc đặt ra cho các công ty sản xuất liên quan tới quốc phòng Mỹ tăng 88% trong một năm (2011 tới 2012). Chính phủ Mỹ sẽ không tiết lộ số các trường hợp để minh họa cho con số phần trăm trên.
Giới chức tình báo và quốc phòng Mỹ cho biết, dù giám sát chặt chẽ việc xây dựng lực lượng của Trung Quốc, họ tin rằng nước này vẫn tụt sau Mỹ ít nhất một thập niên..
Hãng Reuters đã phân tích biên bản tòa án, lấy từ 280 vụ buôn lậu vũ khí diễn ra từ 1/10/2005 tới 1/10/2013 cộng với phỏng vấn hàng chục nhân viên chống phổ biến vũ khí hàng loạt, xem xét hàng trăm tài liệu nội bộ của FBI, Bộ An ninh Nội địa và phòng Thương mại. Số các vụ bắt giữ liên quan tới chống phổ biến vũ khí hàng loạt đã tăng gấp 4 lần, từ 54 vụ vào 2010 lên tới 226 vào năm 2012, dữ liệu nội bộ cho thấy. Kể từ năm 2008, số các vụ điều tra về công nghệ vũ trụ liên quan tới Trung Quốc - như vụ điều tra kín chống lại một người đàn ông Oakland - đã tăng xấp xỉ 75%, nguồn tin hành pháp Mỹ cho biết. Kể từ cuối năm 2012, các đặc vụ liên bang cho biết, họ đã mở gần 80 cuộc điều tra liên quan tới vệ tinh, vũ trụ.
  • Hoài Linh (Theo Reuters)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét