Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

BBC Tiếng Việt định hướng dư luận cho Trung Quốc?

BBC Tiếng Việt định hướng dư luận cho Trung Quốc?

Lê Anh Hùng

BBC Tiếng Việt là một cơ quan truyền thông mà từ lâu đã có nhiều tai tiếng về lối đưa tin theo kiểu “định hướng” dư luận, như thể họ là cánh tay nối dài của Ban Tuyên giáo Đảng CSVN ở hải ngoại vậy. Mới đây, trang mạng này lại đăng bài “Người Trung Quốc dần ‘quên’ cuộc chiến với Việt Nam”. Bài viết đưa ra những “nhận định” mà theo họ là của một “cộng tác viên BBC người Hoa” khiến không ít người phải “băn khoăn” như: “Người ta đang quên cuộc chiến. Thực ra chính phủ Trung Quốc đã rất thành công trong chuyện làm sao để mọi người quên đi”, “Cá nhân tôi cho rằng đó là cuộc chiến giữa hai nhà độc tài: Lê Duẩn và Đặng Tiểu Bình”, hay “Bản thân cuộc chiến cũng chưa được làm rõ ràng xem bên nào đúng, bên nào sai. Theo tôi đó không phải là cuộc chiến giữa một bên là công lý và bên kia là bất công”, v.v.

Trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc Đại Hán đang trỗi dậy mạnh mẽ ở Trung Quốc và giới cầm quyền nước này vẫn liên tục trương cơ bắp để hăm doạ các nước láng giềng thì ngay cả những ai ngây thơ nhất cũng khó mà tin nổi rằng “chính phủ Trung Quốc đã rất thành công trong chuyện làm sao để mọi người quên đi” cuộc chiến năm 1979 với Việt Nam, bởi đây chính là thứ “nhiên liệu quý” để “hâm nóng” tinh thần dân tộc của chủ nghĩa Đại Hán. Xin dẫn lời của Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an, trong cuộc phỏng vấn đăng trên báo Thanh Niên ngày 17.2.2013, để độc giả thấy là BBC Tiếng Việt đã bất chấp sự thật để định hướng dư luận có lợi cho Trung Quốc như thế nào: “Trong khi chúng ta im lặng thì những dịp đó chúng tôi đã thống kê hệ thống phát thanh, truyền hình báo chí của TQ tung ra trung bình từ 600-800 tin, bài với những cái tít gần như có nội dung giống nhau về cái mà họ gọi là ‘cuộc chiến tranh đánh trả tự vệ trước VN’. Có thông tin cho rằng hiện tại có tới trên 90% người dân TQ vẫn quan niệm rằng năm 1979 Quân đội VN đã vượt biên giới sang tấn công TQ và bắt buộc TQ phải tự vệ đánh trả. Từ hàng chục năm nay, hệ thống tuyên truyền của TQ đã nhồi nhét vào đầu người dân TQ rằng cuộc chiến 1979 chỉ là cuộc phản công trước sự xâm lược của VN.” Đây không phải là lần đầu tiên BBC Tiếng Việt tìm cách lèo lái dư luận theo hướng có lợi cho Trung Quốc, kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam và luôn lăm le thôn tính đất nước chúng ta. Xin đăng lại nguyên văn một bài viết mà BBC Tiếng Việt từng làm dậy sóng dư luận năm 2010 để độc giả phán xét xem liệu có phải BBC Tiếng Việt là “dư luận viên” của ban lãnh đạo Trung Quốc hay không. (Lưu ý: Tác giả Đỗ Ngọc Bích đã được Ban Biên tập khoác cho một bộ cánh học vị giả hầu tăng thêm “sức thuyết phục” cho bài viết, còn tấm bản đồ thì chỉ còn trơ trọi mỗi Trung Quốc cùng đường lưỡi bò, các nước tranh chấp xung quanh bị xoá hết, hòng gia tăng tính “hợp lý” cho yêu sách của nước này.)
Mộtcách nhìn khác về tinh thần dân tộc Đỗ Ngọc Bích | BBC Tiếng Việt | 17.4.2010
 Một tranh cổ động hải quân Trung Quốc
tại khu vực tranh chấp Hoàng Sa.
Trong vài năm gần đây, người dân Việt Nam, ở trong nước cũng như ở hải ngoại thường lên tiếng bài xích nhà nước cộng sản Việt Nam, bênh vực những blogger dũng cảm đấu tranh vì Hoàng Sa – Trường Sa, rên rỉ rằng nhục quá vì Việt Nam dần dần cứ dâng đất cho Trung Quốc v.v. Dân Việt Nam ở hải ngoại, đặc biệt là những người thuộc chính quyền Việt Nam Cộng Hòa phải tị nạn sau biến cố tháng 4/1975 ‘ghét’ nhà nước cộng sản Việt Nam và nhà nước cộng sản Trung Quốc từ xưa thì rõ rồi. Trung quốc đã hỗ trợ Bắc Việt Nam rất lớn trong cuộc chiến tranh Việt Nam, ‘đánh bại’ người Mỹ và ‘lật đổ’ chính thể Việt Nam cộng hòa. Vì vậy không rõ là họ bài xích Việt Nam và Trung Quốc là do sự thù hằn nội chiến đó, hay là thực sự muốn bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, đau xót uất hận khi thấy Việt Nam “mất đất”? Song những người dân có tri thức ở trong nước, những blogger gần đây gặp vấn đề về chính trị mà phần đông là những thanh niên đầy tâm huyết và lý tưởng thì có lẽ khác. Họ có vẻ như không bị ảnh hưởng bởi tư tưởng chống Cộng, chỉ đơn giản là yêu nước thôi. Thế mới có chuyện đáng bàn. Chuyện đáng bàn
 Tác giả phản biện các quan điểm được cho
là ‘bài xích’ Trung Quốc từ trong nước.
Những thanh niên này hầu hết đều lớn lên vào những năm 1980, chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa dân tộc có điều khiển của nhà nước Việt Nam sau cuộc chiến tranh biên giới 1979, bài xích Trung Quốc, tố cáo Trung Quốc ‘hơi nhiều.’ Họ không nhận ra được rằng Việt Nam thực ra cũng là một phần trong da thịt của Trung Quốc, chia sẻ nguồn gốc văn hóa và tư tưởng, và nhận được khá nhiều ân huệ từ Trung Quốc trong suốt hơn 20 năm chiến tranh (1950-1975). Cho dù Trung quốc giúp Việt Nam là vì tính toán chính trị của họ, được giúp đỡ để chiến thắng cũng là điều tốt mà ‘mình nên nhớ’. Câu “yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng” trong tình huống này có lẽ đúng. Điều này làm tôi liên tưởng tới hàng vạn người Trung Quốc trong những năm 1990 đã là nạn nhân của cái gọi là “state-controlled nationalism” (chủ nghĩa dân tộc có sự điều khiển) khi họ đấu tranh lên án Nhật vì những điều đã xảy ra trong chiến tranh thế giới thứ II, đòi công bằng và chủ quyền với Nhật Bản. Họ cũng đã bị công an Trung Quốc đàn áp, bịt miệng vì khi đó nội các Trung Quốc đang muốn giải quyết “ngoại giao cấp cao” với Nhật Bản và không muốn làm mất lòng các nhà đầu tư Nhật Bản. Những thanh niên đó đã quá bị ảnh hưởng bởi tư tưởng chống Nhật trong Trung Quốc những năm dưới quyền Mao. Khi tình hình đất nước thay đổi, họ không thay đổi kịp. Mao đã từng tuyên truyền rằng trong vụ thảm sát Nam kinh, hàng chục vạn người Trung Quốc đã bị giết, nhưng gần đây con số thống kê đó đã được đem ra xem xét lại về tính xác thực của nó. Những blogger của Việt Nam bị bắt giữ gần đây cũng vậy. Họ không thích nghi theo kịp được môi trường ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc trong những năm 1990, vẫn tiếp tục sống trong cái “anti-China nationalism” (chủ nghĩa dân tộc chống Trung Quốc hay bài Trung) của những năm 1980. Câu hỏi đặt ra
 Bản đồ hình ‘lưỡi bò’ được cho là bằng chứng về chiến lược và tham vọng của Trung Quốc trên Biển Đông.
Có một câu hỏi đặt ra là “Tại sao người dân thanh niên trí thức Việt nam có tư tưởng phê phán, sẵn sàng nghi ngờ, bác bỏ những điều mà nhà nước Việt Nam đang tuyên bố và thi hành, mà lại không sẵn sàng phê phán chính hiểu biết về lịch sử của họ hay những điều mà nhà nước Việt Nam tuyên bố và thi hành từ 50 năm trở lại đây?” Chúng ta quen nghe “Lịch sử Việt Nam 4.000 năm dựng nước,” liệu có bao giờ tự hỏi xem cái con số 4.000 ngàn năm ấy lấy ở đâu ra? Liệu có đúng như vậy không? Mảnh đất Việt nam có hình thù thế nào trước thời Triệu Vương? Một thực tế là lịch sử Việt Nam suốt hơn 2.000 năm từ thời Triệu Đà đến thời Nguyễn, cho dù thỉnh thoảng có tuyên bố “Sông núi nước Nam, Vua Nam ở,” thì Việt Nam vẫn luôn là một phần của Trung Quốc. Người dân Việt Nam bắt nguồn từ Trung Quốc, Vua của Việt Nam cũng khởi tổ từ người Trung Quốc, coi vua Trung Quốc như anh như cha… từ Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, hay Lý Công Uẩn, rồi các gia tộc họ Trần, Lê, Nguyễn, v.v… Chúng ta đã bao giờ tự hỏi mình xem lịch sử Việt Nam mà chúng ta học có đúng là lịch sử không? Những blogger đấu tranh cho chủ quyền lãnh thổ đã bao giờ đọc Đại Việt Sử Ký (Lê Văn Hưu), Đại Việt Sử Lược (tác giả khuyết danh thời Trần), hay Đại Việt Sử Ký Toàn Thư (Ngô Sĩ Liên), hay Việt Nam Sử Lược (Trần Trọng Kim,) ở dạng nguyên bản, chưa qua biên soạn, cắt xén chưa? Họ tin rằng Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Việt Nam trên cơ sở nào, hay chỉ biết thế từ sách giáo khoa lịch sử Việt Nam và từ các thông tin trên đài báo chính thống của Việt Nam lưu hành từ sau năm 1975? Từ khi nào?
 Một cuộc biểu tình của thanh niên trong nước đòi
chủ quyền của VN tại Hoàng Sa và Trường Sa.
Chúng ta coi Trường Sa và Hoàng sa thuộc về Việt Nam từ khi nào? Hiệp ước Tự Đức hiến đất Cochinchina cho Pháp (1862), Hiệp ước nhà Thanh thỏa hiệp với Pháp về quyền cai trị An-nam và Ton-kin (1885), hay các tuyên ngôn độc lập tự chủ sau này có nhắc đến chủ quyền của mấy cái đảo ấy không? Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa có bao giờ tuyên ngôn chủ quyền các đảo đó không, hay chỉ mãi đến năm 1974 mới điều hải quân ra trấn giữ và bảo vệ? Chúng ta đã bao giờ dành thời gian nghiên cứu xác nhận thông tin trước khi đấu tranh đòi chủ quyền chưa nhỉ? Chỉ biết là bắt đầu từ đầu thập niên 1970, khi giá trị của dầu mỏ trở nên rõ ràng, khi thông tin về trữ lượng dầu ở mấy đảo đó được xác nhận, và người ta nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng sân bay, điểm cất cánh trung chuyển và căn cứ quân sự ở Đông Nam Á, thì một loạt 6, 7 nước cùng xông vào nhận nó là của mình với những “bằng chứng lịch sử” đáng ngờ. Xét cho cùng, đất nước Việt Nam, lãnh thổ Việt Nam hiện nay có được là nhờ sự “mở mang bờ cõi” Nam tiến vào lãnh thổ Chiêm Thành, Khơ-me. Lịch sử là vậy, đất đai dân cư di dời, sở hữu chuyển đổi, do thỏa thuận cũng như do xâm lấn. Rút cục, có thể nói chủ nghĩa dân tộc mù quáng đôi khi cũng tai hại không kém gì chủ nghĩa bành trướng đế quốc vậy. Bài viết phản ánh quan điểm riêng và lối hành văn của tác giả. Bà Đỗ Ngọc Bích đã hoàn tất chương trình tiến sĩ môn Hoa Kỳ Học của Đại Học Hawaii, hiện đang sống ở New Haven và chuẩn bị bảo vệ luận án, trong khi tham gia giảng dạy tiếng Việt ở Trung Tâm Ngôn Ngữ và dịch tài liệu lịch sử cho khoa Lịch sử, ĐH Yale. Cho đến ngày 20/04, trang web BBC Việt Ngữ đã nhận được nhiều ý kiến, và một số bài viết riêng phản bác lại quan điểm của bà Đỗ Ngọc Bích. Chúng tôi sẽ đăng dần các bài đó lên trang Diễn đàn trong những ngày tới. Ban biên tập xin cáo lỗi vì sự thiếu chính xác trong phần phụ chú về học vị của tác giả trong lần đăng bài đầu tiên.

Trung Quốc đẩy mạnh chiến thuật “tằm ăn dâu” trên Biển Đông

Lê anh Hùng

Bãi cạn Second Thomas là tâm điểm mới nhất trong chính sách lấn chiếm của Trung Quốc; ASEAN tiếp tục chia rẽ giữa lúc biển đảo cứ tiếp tục mất dần

Darshana M Baruah | The Nation | 26.3.2014 Người dịch: Lê Anh Hùng

Trường Sa, quần đảo với trên 750 bãi cạn và hòn đảo lớn nhỏ là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Brunei  ===>>>
Căng thẳng mới đây trên Biển Đông về bãi cạn Second Thomas cho thấy một Trung Quốc ngày càng quyết đoán trong yêu sách biển đảo. Sự kiện này cũng có thể khiến Washington đóng vai trò tích cực hơn nhằm kiềm chế lối hành xử của Trung Quốc trên các vùng biển tranh chấp.
Ngày 9.3, cảnh sát biển Trung Quốc đã chặn hai chiếc tàu của Philippines đang trên đường tiếp tế cho lực lượng quân đội đồn trú tại bãi cạn (vốn đã có mặt ở đây từ năm 1999). Bắc Kinh cho rằng Manila đang tìm cách dựng lên các kết cấu trên bãi cạn hòng củng cố yêu sách chủ quyền.

Bãi cạn Second Thomas là nơi đứng chân của BRP Sierra Madre – một chiếc tàu chuyên chở xe tăng đổ bộ trước kia của Mỹ và đã đóng tại bãi cạn từ 15 năm trước như một tàu hải quân của Philippines. Manila đã bố trí một nhúm thuỷ quân lục chiến trên con tàu han rỉ đó. Đây là một phần chiến lược của Philippines trong bối cảnh địa chính trị Biển Đông. Bãi cạn Second Thomas, vốn thuộc quần đảo Trường Sa mà nhiều nước đang tranh chấp, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines, nhưng lại đang bị Trung Quốc đòi chủ quyền toàn bộ.
Trung Quốc đòi chủ quyền phần lớn Biển Đông qua đường “lưỡi bò” mà 5 quốc gia khác phản đối: Việt Nam, Brunei, Malaysia, Philippines và Đài Loan. Philippines, quốc gia đang được Washington ủng hộ, đã lên án hành động chặn tàu của Trung Quốc.
Manila tuyên bố: “Bãi cạn Ayungin là một phần thuộc thềm lục địa của Philippines và do đó Philippines có quyền thực thi quyền chủ quyền và quyền tài phán ở khu vực này mà không cần đến sự cho phép của bất kỳ quốc gia nào khác.” Manila cũng khẳng định là họ chỉ đơn thuần luân chuyển nhân sự và tiến hành tiếp tế cho bãi cạn Second Thomas, tất cả đều do tàu thuyền dân sự thực hiện.
Hành động của cảnh sát biển Trung Quốc thể hiện “sự đe doạ nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của Philippines theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS)”, chính phủ Philippines tuyên bố.
Giải thích cho hành động của mình, Bắc Kinh lại nói rằng các tàu thuộc lực lượng cảnh sát biển của họ đang đi tuần như thường lệ ở vùng biển ngoài khơi bãi cạn Second Thomas vào ngày 9.3 thì phát hiện ra hai chiếc tàu cắm cờ Philippines. “Hai chiếc tàu… chứa đầy vât liệu xây dựng”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, trước khi tái khẳng định “chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Nam Sa [Trường Sa] và vùng biển phụ cận”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tố cáo Philippines đã neo đậu con tàu một cách phi pháp kể từ năm 1999 với cái cớ là do một “sự cố kỹ thuật”. Ngoài việc từ chối kéo chiếc tàu này đi, ông ta nói, Manila còn tìm cách tiến hành xây dựng trên bãi cạn Second Thomas, điều này đã “vi phạm trắng trợn Tuyên bố về Cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) mà Trung Quốc và các nước ASEAN đã ký kết”.
Trước đó, ngày 27.1, Philippines đã cáo buộc Trung Quốc bắn vòi rồng vào các ngư dân nhằm ngăn họ tiến vào vùng biển tranh chấp ở bãi cạn Scarborough. Điều này diễn ra sau sự cố đóng băng ngoại giao giữa Philippines và Trung Quốc năm 2012 liên quan đến bãi cạn Scarborogh. Sự cố đó đã khiến dư luận chú ý nhiều đến các vụ tranh chấp trong khu vực, và tiếp theo đó là bài phát biểu ở Singapore của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta về chiến lược “tái cân bằng” sang Châu Á – Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Mặc dù Manila đã rút hết lực lượng của mình khỏi bãi cạn Scarborough song Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì tàu thuyền vũ trang ở khu vực và coi đây như lãnh thổ của mình.
Chiến thuật “tằm ăn dâu”

Hành vi khiêu khích của Bắc Kinh dường như nằm trong chiến lược Biển Đông của họ: sử dụng lực lượng vừa đủ để đe doạ các quốc gia tranh chấp nhỏ hơn hòng buộc họ phải quy thuận mà không dẫn đến những vụ trả đũa. Điều mà Robert Haddick gọi là “chiến thuật tằm ăn dâu” của Trung Quốc chính là “quá trình tích tụ dần dần những hành vi nhỏ lẻ, không một hành vi nào là ‘giọt nước tràn ly, nhưng theo thời gian lại tích tụ thành một sự đổi thay chiến lược trọng đại”.
Trung Quốc đang từng bước kiểm soát các bãi cạn và đảo nhỏ ở Biển Đông, qua đó tăng cường sự hiện diện và củng cố yêu sách của mình. Bắc Kinh đã từ chối tuân thủ UNCLOS và gạt bỏ nỗ lực của Manila nhằm đưa vụ việc ra toà án quốc tế. Bất chấp thực tế Washington đang ngày càng bày tỏ quan ngại về khu vực, Hoa Kỳ thực sự không làm được gì nhiều về việc Bắc Kinh khước từ tuân thủ luật quốc tế trong bối cảnh bản thân Hoa Kỳ cũng chưa phê chuẩn UNCLOS mà lại thường bị coi là vi phạm luật lệ và chuẩn mực quốc tế khi điều đó phù hợp với lợi ích quốc gia của họ.
Vì thế, trừ khi xẩy ra một cuộc đụng độ quân sự thực sự giữa Trung Quốc và một trong số đồng minh của Washington, không một ai có thể ngăn chặn được việc Trung Quốc gặm nhấm các bãi và đảo tranh chấp trên Biển Đông. Quả thực, Trung Quốc đang bắt đầu hành xử như một cường quốc.
Sự cần thiết đối với một ASEAN đoàn kết

Sau khi bị cảnh sát biển Trung Quốc ngăn chặn, Philippines đã thả dù tiếp tế xuống bãi cạn, song họ sẽ phải điều tàu thuyền trở lại để cung cấp vòng tiếp tế tiếp theo cho số thuỷ quân lục chiến đang ở trên tàu Sierra Madre. Washington đã phản ứng mạnh mẽ trước hành động của Trung Quốc, gọi đó là “một động thái khiêu khích, gây căng thẳng”, đồng thời kêu gọi tất cả các bên duy trì hiện trạng.
Các thành viên ASEAN bị chia rẽ về các vụ tranh chấp biển đảo với Trung Quốc, bởi nhiều nước đang có quan hệ kinh tế mạnh mẽ với Trung Quốc. Bắc Kinh cũng đang tìm cách hàn gắn mối quan hệ giữa họ với các nước như Việt Nam và ASEAN, song lại loại trừ các đồng minh của Washington – Philippines và Nhật Bản – trong chiến dịch tấn công thiện cảm của mình.
Trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến thuật “tằm ăn dâu”, hơn lúc nào hết, ASEAN cần bày tỏ tình đoàn kết và sẵn sàng đối mặt với người láng giềng khổng lồ của mình. Vì các tranh chấp không thể giải quyết được trong tương lai gần nên giờ đây tất cả các nước cần mạnh mẽ thúc đẩy Bộ Quy tắc Ứng xử (COC) trên Biển Đông hầu tránh bất kỳ một tính toán sai lầm hay cuộc đối đầu quân sự nào.
Darshana M Baruah là một thành viên trẻ tuổi tại Observer Research Foundation (ORF), New Delhi, và là phó biên tập tạp chí South China Sea Monitor của ORF.
Nguồn: The Nation

Nhã Thuyên - Không chấp nhận quyết định thu hồi bằng và quyết định huỷ luận văn thạc sĩ

Nhã Thuyên - Tôi không đồng ý nhận các quyết định này vì tôi cho rằng hai quyết định này hoàn toàn thiếu cơ sở pháp lý và minh bạch về các thông tin: như hội đồng chấm, các biên bản nhận xét của hội đồng, v.v... Theo như trí nhớ của tôi, hai quyết định chỉ gồm những câu như: Căn cứ vào abc, căn cứ vào kết luận của ban thanh tra, căn cứ vào kết luận của hội đồng thẩm định luận văn, căn cứ vào đề nghị của trưởng phòng sau đại học… trường Đại học Sư phạm hà nội ra quyết định abc. Kí tên hiệu trưởng Nguyễn Văn Minh.

Giấy mời và buổi làm việc sáng 27 tháng Ba 2014

Đi vắng hơn tuần, không thể checkmail và internet thường xuyên. Về nhà, đã nhận được giấy mời. Mai là ngày cuối để gặp theo cái giấy mời mơ hồ này.


Kết quả buổi làm việc sáng nay 27 Mar 2014 với bà Nguyễn Thị Thu Hằng, trưởng phòng sau đại học.

- Tôi tới gặp bà Nguyễn Thị Thu Hằng theo giấy mời.

- Tôi được thông báo về việc có hai quyết định: Quyết định thu hồi bằng và quyết định huỷ luận văn thạc sĩ. Ngoài ra không có bất cứ giấy tờ nào khác.

- Tôi được xem các quyết định.



- Tôi không đồng ý nhận các quyết định này vì tôi cho rằng hai quyết định này hoàn toàn thiếu cơ sở pháp lý và minh bạch về các thông tin: như hội đồng chấm, các biên bản nhận xét của hội đồng, v.v... Theo như trí nhớ của tôi, hai quyết định chỉ gồm những câu như: Căn cứ vào abc, căn cứ vào kết luận của ban thanh tra, căn cứ vào kết luận của hội đồng thẩm định luận văn, căn cứ vào đề nghị của trưởng phòng sau đại học… trường Đại học Sư phạm hà nội ra quyết định abc. Kí tên hiệu trưởng Nguyễn Văn Minh.

- Tôi đề nghị được chụp lại nhưng không được phép nếu tôi không nhận.

- Tôi đề nghị được cung cấp thông tin về các giấy tờ và hồ sơ có thể kèm theo: như biên bản thành lập hội đồng thẩm định, các nhận xét của từng thành viên hội đồng, v.v... và bà Hằng cho biết bà không giữ những giấy tờ đó. Bà có đề nghị tôi chờ để bà đi gặp hiệu trưởng hỏi thêm nhưng hiệu trưởng đang họp.

- Tôi đề nghị viết giấy xác nhận tôi đến làm việc và không nhận quyết định. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng nói sẽ thông báo buổi làm việc và những đề nghị của tôi tới hiệu trưởng.

- Tôi ra về với tờ giấy xác nhận như sau. Giấy xác nhận được viết làm hai bản, mỗi bên giữ một bản.


Nhã Thuyên
Theo blog Nhã Thuyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét