- Truyền hình Trung Quốc phô trương thành tích tấn công tàu Việt Nam ở vùng Hoàng Sa (RFI) - Trong một phim tài liệu mới phát hành trên mạng vào hôm qua, 04/01/2014, kênh CCTV 4 thuộc Truyền hình Trung ương Trung Quốc đã kể lại ...
- Huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha Eusebio qua đời (RFI) - Mệnh danh << con báo đen >>, huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha của thập niên 1960, danh thủ Eusebio đã qua đời ở tuổi 71 rạng sáng ngày hôm nay 5/1/2014 tại Lisbonne.
- Bí quyết trẻ lâu của phụ nữ Pháp (RFI) - 'Phụ nữ Pháp không già >> là tựa đề bài viết trên tờ The Daily Beast tại New York, được tuần san Pháp Courrier International, số ...
- 'VN sẽ thay đổi nhưng chưa phải lúc này' (BBC) - Từ thông điệp của Thủ tướng cho đến Hiến pháp, liệu Đảng sẽ có đổi mới lần hai?
- 'Dự án dành cho người giàu' (BBC) - Nguyễn Quảng đặt câu hỏi liệu có phải tàu hỏa Việt Nam vẫn giống như dưới thời Pháp thuộc.
- Chang Song-thaek có thật sự tạo phản? (BBC) - Tại sao nhiều câu chuyện kỳ lạ phát xuất từ Bắc Hàn?
- Người Việt bí mật chụp ảnh về Hoàng Sa năm 2011 (BaoMoi) - Những tấm ảnh hiếm hoi, duy nhất về một hòn đảo trong quần đảo Hoàng Sa sau năm 1974 được con trai và con rể của ngư dân Mai Phụng Lưu chụp vào tháng 8.2011.
- Tổng thống Thiệu ra lệnh tái chiếm Hoàng Sa, nhưng... (BaoMoi) - Ngay sau khi các chiến hạm của hải quân VNCH thất thủ trước Trung Quốc, đích thân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã ra lệnh cho Tư lệnh hải quân vùng I "bằng mọi giá" phải giành lại đất của tổ tiên. Lần này, lực lượng không quân được giao vai trò tiên phong.
- Anh lính biên phòng hiến tặng những tấm bản đồ biển đảo vô giá (BaoMoi) - Từ tình yêu, niềm đam mê được tìm hiểu lịch sử đất nước và biển đảo tổ quốc, anh lính biên phòng Trần Mạnh Tuấn ngày nào, nay “hữu duyên” đã trở thành một nhà sưu tập tư nhân. Anh chính là người đã hiến tặng những tấm bản đồ vô giá cho Bảo tàng Lịch sử quốc gia, góp phần khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
- Diễn biến trận hải chiến Hoàng Sa 1974 (BaoMoi) - Ngày 19.1.1974, Trung Quốc đã bất ngờ sử dụng vũ lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và đơn phương tuyên bố chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa. Đã 40 năm trôi qua, song trận hải chiến ấy vẫn còn hằn sâu trong tâm trí của những người dân Việt Nam.
- Nhật ráo riết triển khai chiến lược an ninh mới (BaoMoi) - (ĐSPL) - Vào lúc Trung Quốc đang tăng cường binh lực ở Biển Hoa Đông, Nhật Bản ráo riết triển khai chiến lược an ninh được thông qua cuối năm 2013.
- Tàu Trung Quốc đã rời khỏi Bãi Cỏ Mây? (BaoMoi) - (Petrotimes) – Tờ Philstar hôm nay (5/1) dẫn lời ông Eugenio Bito-onon Jr. - Đảo trưởng đảo Kalayaan thuộc tỉnh Palawan, người đứng đầu cơ quan hành chính Philippines thiết lập trái phép trên đảo Thị Tứ, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam cho hay, ông vẫn chưa nhận được báo cáo nào từ phía các ngư dân địa phương về việc 2 tàu Hải giám Trung Quốc đã trở lại Bãi Cỏ Mây (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, hiện đang bị Philippines chiếm đóng trái phép và Trung Quốc cũng đòi chủ quyền phi lý – PV) hay chưa.
- Tàu hải giám Trung Quốc xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư (BaoMoi) - Hành động này gây lo ngại những mâu thuẫn mới giữa Nhật Bản và Trung Quốc về chủ quyền biển.
- 40 năm Hải chiến Hoàng sa - Kỳ 4: Lệnh khai hỏa (BaoMoi) - TT - “Mỗi lần tiếng loa phóng thanh trên chiến hạm rít lên, mọi người lại đặt tay vào cò súng, mắt dán chặt vào tàu đối phương. Trong cận chiến của hải quân, loạt đạn đầu tiên có ý nghĩa sinh tử”.
- Sách thiếu nhi về Hoàng Sa, Trường Sa ra mắt tập 2 (BaoMoi) - Tập 2 có tên “Lãnh thổ nước Nam” được phát hành vào ngày 31-12.
- Hoàng Sa - thiên đường của chúng ta đã mất! (BaoMoi) - Ngày 11.12.2006, lần đầu tiên, chính quyền Đà Nẵng mở kho tư liệu Hoàng Sa và mời những người từng sinh sống và làm việc ở Hoàng Sa đến gặp mặt và tham quan. Hàng năm, Sở Nội vụ và huyện đảo Hoàng Sa đều tổ chức gặp gỡ những nhân chứng này. Các nhân chứng trong bài viết nay có người còn, người mất. Đây là chứng cứ chân thật nhất về một thời Hoàng Sa.
- Miến Điện : Hàng nghìn người biểu tình đòi hủy bỏ các luật trấn áp (RFI) - Hôm nay, 05/01/2014, theo AFP, hàng nghìn người Miến Điện biểu tình tại Rangoon để đòi chính quyền hủy bỏ các điều luật đàn áp ...
- Các nước Đông Nam Á đua nhau sắm tàu ngầm (RFI) - Ngày 31/12/2013, báo chí Việt Nam đưa tin là chiếc tàu ngầm lớp Kilo đầu tiên mà Việt Nam đặt mua của Nga, được chuyên chở từ cảng Saint Petersburg đã về tới cảng Cam Ranh. Lễ bàn giao tàu ngầm này, có số hiệu là HQ 182 Hà Nội, sẽ được tiến hành vào ngày 10/01/2014. Trong năm 2016, Nga sẽ bàn giao nốt 5 chiếc tàu ngầm còn lại trong đơn đặt hàng của Việt Nam.
- Kinh tế Trung Quốc sẽ chậm lại trong năm 2014 (RFI) - Trong năm 2014, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ chậm lại. Việc giảm nhịp độ kết hợp với sự vươn lên của nhiều nền kinh tế khãc tại Châu Á sẽ ảnh hưởng đến vai trò đầu tầu của Trung Quốc trong nền kinh tế thế giới.
- Căn nguyên khủng hoảng chính trị Thái Lan (RFI) - Báo L'Humanité số ra ngày 02/01/2014 có bài phỏng vấn << Thái Lan tìm kiếm nền dân chủ từ nhiều thập niên qua >> ...
- Mỹ đối phó với đợt lạnh kỷ lục, nhiệt độ có thể xuống tới -50°C (RFI) - Vài ngày sau một cơn bão tuyết dữ dội đã khiến ít nhất 11 người chết, nước Mỹ vào hôm nay, 05/01/2013, đang chuẩn bị đối phó với một đợt ...
- Lực lượng thân Al Qaeda bị đẩy lùi tại miền bắc Syria (RFI) - Hôm nay 05/01/2014, theo Reuters, << Nhà nước Hồi giáo Irak và Cận Đông >> (EIIL), tổ chức thánh chiến thân Al Qaeda tại khu vực Trung Cận Đông, buộc phải rút khỏi một số căn cứ chiến lược tại miền bắc Syria, sau khi bị liên minh mới của quân nổi dậy tấn công.
- Tàu phá băng Mỹ lên đường tới Nam Cực giải cứu 2 tàu Nga và Trung Quốc (RFI) - Sau khi sơ tán 52 du khách và nhà khoa học trên con tàu Nga bị kẹt trong băng Nam Cực, đến lượt tàu phá băng Trung Quốc bị thời tiết khắc ...
- Mỹ loại trừ khả năng đưa quân trở lại Irak để đánh Al Qaeda (RFI) - Hoa Kỳ ủng hộ chính quyền Irak trong cuộc chiến chống lực lượng nổi dậy thân Al Qaeda, nhưng công cuộc bài trừ các thành phần này phải do bản ...
- Cam Bốt : Các lãnh đạo đối lập bị tư pháp triệu tập (RFI) - Hôm nay, 05/01/2014, tiếp theo lệnh cấm biểu tình, chính quyền Cam Bốt ra quyết định triệu tập các lãnh đạo đối lập để thẩm vấn, với cáo buộc tình nghi kích động gây rối trật tự công cộng. Giấy triệu tập của tòa án Phnom Penh được đăng tải trên trang web của đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc Cam Bốt (CNRP) vào tối hôm qua 04/01.
- Mỹ kêu gọi Nhật cải thiện quan hệ với Trung Quốc (RFI) - Hôm qua, 04/01/2014, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel đã thúc giục Nhật Bản cải thiện quan hệ với Trung Quốc, sau sự kiện Thủ tướng Shinzo Abe đến viếng đền Yasukuni, gây ra phản ứng mạnh mẽ từ Bắc Kinh.
- Mỹ công bố mức phá giá ống thép inox nhập từ Việt Nam và Đông Nam Á (RFI) - Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa ra thông báo những kết luận sơ bộ về việc ống thép inox của Việt Nam và một số nước Đông Nam Á bán phá giá trên thị trường Mỹ và đề nghị các biện pháp đối phó.
- Quà sinh nhật của TT Obama cho phu nhân: Thời gian nghỉ riêng (VOA) - Tổng thống Obama tặng cho phu nhân của ông một món quà sinh nhật mà nhiều người mẹ khác cũng mơ tưởng – đó là những giờ phút riêng tư không bận bịu lo cho con cái
- Hòa đàm Nam Sudan khai mạc tại Ethiopia (VOA) - Các phe nhóm kình chống nhau vừa mở các cuộc hòa đàm tại Ethiopia, trong lúc bạo động vẫn tiếp diễn tại ít nhất hai khu vực ở Nam Sudan
- Sập tòa nhà đang xây ở Ấn Ðộ, ít nhất 13 người thiệt mạng (VOA) - Quân đội Ấn Độ đã được phái đến giúp các toán cứu hộ kéo những đống đổ nát ra để tìm người sống sót và các thi thể những người đã thiệt mạng
- Iraq sau 10 năm chiến tranh (BBC) - Ngoại trưởng John Kerry nói Hoa Kỳ hết sức hậu thuẫn chính phủ Iraq chống lại chiến binh nổi dậy, nhưng không đưa quân trở lại.
- Nhiều khách TQ ra Hoàng Sa là công chức (BBC) - Đài Truyền hình Trung Quốc chiếu cảnh tàu Hải giám Trung Quốc đâm vào tàu của Việt Nam trên Biển Đông dù không nói rõ ở đâu.
- Bắc Cực tan băng nhiều nhất trước nay (BBC) - Tàu phá băng Tuyết Long của Trung Quốc được điều đến Nam Cực giải cứu tàu Nga mắc kẹt cũng bị kẹt trong băng.
- Tấn công liều chết tại nhà ga ở Nga (BBC) - Một sắc lệnh của Tổng thống Nga Putin vừa cho phép lập một vùng biểu tình, phản đối ở Thế vận hội mùa Đông Sochi.
- Al-Qaeda sẽ quay trở lại hay không? (BBC) - Majid al-Majid, tư lệnh nhóm chiến binh liên kết với al -Qaeda ở Lebanon, chết ở Beirut trong thời gian bị giam giữ.
- Thời tiết ngày 5/1: Miền Trung có mưa, biển Đông thời tiết xấu (BaoMoi) - Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay (5/1), Bắc Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên đều trải qua ngày nắng đẹp, trong khi đó miền Trung (khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng đến Bình Thuận) đều có mưa, có nơi mưa rào.
Đọc Thư Trần Huỳnh Duy Thức Ngẫm Về Lê Thăng Long
Những ngày qua, dư luận tập trung vào hai lá đơn của Lê Thăng Long về
vấn đề anh xin ra khỏi Phong Trào Con Đường Việt Nam – phong trào do
anh là đồng sáng lập, và sau đó xin gia nhập ĐCSVN. Nhiều tranh luận
khác nhau, hầu hết là phê phán anh. Từ khi ra tù cho đến nay, đây không
phải là lần đầu tiên Lê Thăng Long phải hứng chịu sự ném đá của dư luận.
Mọi chỉ trích nhắm vào anh Lê Thăng Long trong thời gian qua theo tôi
hầu hết đều bắt nguồn từ 2 luận điểm sau:
- Thứ nhất một số người vẫn khăn khăn chắc nịch anh là tay trong cho chính quyền. Do hai nhà đồng khởi xướng Phong Trào Con Đường Việt Nam vì lý do gì mà không thể lên tiếng ủng hộ phong trào do mình khởi xướng. Nên việc anh Lê Thăng Long khởi xướng Phong Trào Con Đường Việt Nam chưa có tính chính danh nhất định.
- Thứ hai đó là đại đa số lý do đều cho rằng Lê Thăng Long là người trục lợi cho riêng mình, do mâu thuẫn nội bộ giới dân chủ, với nội bộ Phong Trào Con Đường Việt Nam mà “trở về với Đảng”.
Tôi sẽ phân tích từng vấn đề một:
Đối với vấn đề thứ nhất tôi khẳng định rằng Lê Thăng Long đã làm đúng tâm tư và nguyện vọng của hai người bạn mình. Mấy ngày qua mọi người chỉ tập trung vào scandal của Lê Thăng Long. Tuy nhiên ít ai để ý đến một bài viết được đăng trên fanpage của người bạn anh, cũng là một trong ba người đồng khởi xướng phong trào Con Đương Việt Nam - anh Trần Huỳnh Duy Thức. Bài viết là bức thư mà anh Thức viết trong trại giam Xuận Lộc gửi cho gia đình để dạy con của mình bài học về ứng xử (Xem tại đây). Bức thư tuy gửi cho con nhưng khi đọc bức thư tôi thoáng thấy trong đó nhiều điểm tương đồng với hành xử của Lê Thăng Long trong thời gian qua. Bức thư được chia gồm 3 phần, phần đầu nói về tình cảm gia đình, phần dạy con về chữ “lợi” và phần so sánh tầm thức dân tộc của hai đất nước Trung Quốc (đại diện cho Phương Đông) và Anh Quốc (đại diện cho phương Tây). Tôi đặc biệt tâm đắc với phần thứ 3 này. Anh Thức lí giải rằng sở dĩ Trung Quốc phát triển hơn các nước châu Âu từ rất sớm (một đất nước thống nhất rộng lớn, đạt được những thành tựu lớn về khoa học kĩ thuật của loài người, có một hệ thống tư tưởng riêng là Nho Giáo,..) tuy nhiên lại bị các nước Phương Tây vượt mặt vào đầu thế kỉ 19 về kinh tế. Và lúc này chính Trung Quốc lại là nạn nhân bị xâu xé bởi các nước Phương Tây, và cả Nhật – một đất nước tận sau này mới tiến hành cải cách theo mô hình phương Tây, nhưng cũng đã đạt được những thành tựu rực rỡ. Điều đó được lý giải bằng cụm từ “tầm thức dân tộc” tiến bộ. Nếu như ở Trung Quốc, những lần biến động chính trị (thay đổi người cầm quyền) đều xoay quanh vấn đề về sắc tộc (người Trung Quốc đặt nặng vấn đề sắc tộc trong quan niệm về độc lập dân tộc và lãnh thổ quốc gia) vì thế các cuộc lật đổ, thay đổi người cầm quyền không bao giờ xuất phát từ động lực tranh đấu cho quyền lợi chính đáng của đại đa số mà chỉ để đưa một thiểu số lên nắm quyền. Ngược lại, ở Phương Tây mà đặc biệt là ở Nước Anh tiêu chí duy nhất để chọn ra người dại diện cho đại đa số dân chúng, cái duy nhất khả dĩ có thể bắt người Anh cầm vũ khí lên và sẵn sàng đổ máu chì vì tranh đấu quyền lợi cá nhân chính đáng của đại đa số người dân. Tiêu biểu khi vào năm 1066 vua Harold nước Anh (một người Ănglo Xắcxông chính gốc – chủng tộc chính của người Anh) đã bại trận trước công tước Willam xứ Normandi nước Pháp vì không một người dân Anh nào quan tâm đến cuộc chiến tranh giành ngôi vua, chẳng liên quan gì đến họ. Cũng chính những người dân Anh này đã bầu William lên làm Vua vì ông này chấp nhận những đòi hỏi bớt quyền lợi Vua Anh để giảm thuế cho dân Anh, điều thú vị là vị vua này thậm chí còn không nói Tiếng Anh. Lịch sử ghi nhận đây là triều đại Normandi, thời kì nước Anh đạt được những thành tựu văn hoá rực rỡ. Nói quyền lợi của đại đa số là thứ duy nhất khiến người Anh phải đỗ máu để tranh đấu quả không sai, người dân anh sau hơn một thập kỉ vũ trang chống lại quân đội vua Charles I, đã giải tán nghị viện vì mặc nhiên tăng thuế chuẩn bị cho chiến tranh, đã đưa vua Charles II lên ngôi để chấm dứt cuộc chiến đẫm máu vô nghĩa này. Một điểm thú vị là họ đã bỏ qua tất cả để đã đưa con của chính người mà họ lật đổ lên ngôi vua, chỉ vì người này thỏa điều kiện thực hiện lời hứa đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Từ đó người dân Anh rất ít trải qua các cuộc chiến thay đổi chế độ đứng đầu nhà nước vẫn là Vua và Nữ Hoàng cho đến ngày nay, họ chỉ chuyển từ quân chủ sang toàn dân chủ. Điều này cho thấy người dân Anh đã không bị các tên gọi các chế độ và khẩu hiệu lòe bịp, che mờ mắt mà chỉ cần nhìn vào thực tế rằng quyền lợi của họ có bị xâm hại hay không. Chính hiểu biết và ý thức đòi hỏi này tạo ra sự kiểm soát, áp lực buộc bất cứ ai đứng đầu nhà nước ban hành các chính sách đều phải tuân theo một quy luật chung, quy luật tôn trọng số đông.
Mượn câu chuyện anh Thức dạy con để nhìn lại sự kiện Lê Thăng Long làm đơn xin gia nhập Đảng Cộng Sản vừa qua để thấy rằng chúng ta hiện nay vẫn còn tụt hậu quá xa so với dân Anh cách đây tầm hơn mười thế kỉ. Chúng ta thường hay kêu gọi đa đảng đa nguyên, bản chất của tinh thần này là bất kì một đảng phái nào cũng được quyền tồn tại đều có cơ hội ngang nhau trước người dân, chính sách đảng phái nào tốt thì có được sự ủng hộ của đại đa số người dân. Đảng cộng sản Việt Nam cũng là một đảng, nếu như vì đòi đa đảng mà tiêu diệt Đảng Cộng Sản thì thực chất vấn đề mà chúng ta đang làm có khác gì so với cái mà Đảng Cộng Sản VN hiện nay đang làm – và chúng ta vẫn đang chống lại điều đó? Các Đảng Cộng Sản ở Pháp, Nga… không hề bị buộc giải thể, họ chỉ tan rã vì không còn vai trò gì trong sự phát triển, họ vẫn được quyền vận động tranh cử nhưng chính sách không được người dân tin tưởng nên không bầu, đó mới là tinh thần dân chủ thực sự. Nhìn lại, người dân Anh cách đây hơn 10 thế kỉ đã bỏ qua tất cả mà chọn con của kẻ thù một lần nữa làm Vua, vậy thì tại sao nếu như Đảng Cộng Sản thay đổi thực sự người dân Việt Nam không làm được như vậy? Chúng ta thường đề cao quyền con người, quyền mơ ước chính đáng cũng là một phần trong số đó, vậy tại sao chúng ta lại cấm Lê Thăng Long mơ về việc chuyển hóa Đảng? Phải chăng chúng ta đang làm trái những khẩu hiệu quyền con người mà chúng ta đang cổ xúy? Nhìn vào bản chất có khác nào việc Đảng Cộng Sản đang “nói một đàng làm một nẻo” như hiện nay?
Tôi hoàn toàn khẳng định những lý luận của tôi ở trên không hề có tính suy diễn, lật lại hồ sơ vụ án của nhóm Chấn năm 2009, Trần Huỳnh Duy Thức trước đó có xác nhận, đã lên kế hoạch giúp Lê Thăng Long ứng cử vào quốc hội như một phần kế hoạch cho việc cảnh báo các nguy cơ quốc gia, góp tiếng nói cảnh tỉnh đường lối sai lầm lúc đó của Đảng. Khi sự việc không thành công, các bức thư góp ý mà anh gửi cho chủ tịch nước lúc đó là Nguyễn Minh Triết, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đều bị phớt lờ, nên anh đã lập blog viết bài để thu hút sự chú ý của công luận và cảnh tỉnh gián tiếp cho chính phủ – anh đã “thành công”, nhưng theo một cách tiêu cực, chính phủ đã bắt anh với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền. Trong suốt quá trình hoạt động của mình, Trần Huỳnh Duy Thức không câu nệ đề ra giải pháp để có được sự thay đổi cần thiết dù có phải hợp tác với các tổ chức, hay cá nhân của Đảng Công Sản Xuyên suốt các bài viết của anh luôn có một sự góp ý, cảnh tỉnh chứ chưa hề đả phá, đó mới là tinh thần xây dựng mà tôi nghĩ những nhà hoạt động ngày nay nên học tập. Ý tưởng thành lập Con Đường Việt Nam ra đời sau những đóng góp cho Đảng Cộng Sản không mang lại kết quả. Ngày nay sau khi thành lập và duy trì Phong Trào Con Đường Việt Nam hoạt động khá ổn định, Lê Thăng Long bước tiếp con đường mà anh đã chọn là “hòa hợp – hòa giải dân tộc” để tạo nên sự thay đổi, thậm chí theo tôi hơn ai hết ở Lê Thăng Long có một thứ mà ko phải ai cũng có được đó là sự khiêm nhường và đức hi sinh, đằng sau những người tài giỏi luôn có những người hỗ trợ và hi sinh âm thầm. Theo tôi Lê Thăng Long rất dũng cảm khi rời khỏi Phong Trào Con Đường Việt Nam mà anh đã dày công xây dựng, việc làm đó cá nhân tôi cho rằng không làm suy suyển Phong Trào Con Đường Việt Nam mà càng khẳng định phong trào này được lập ra với mục đích duy nhất là cổ xúy quyền con người mặc cho ai là người thành lập hay tiếp bước.
Trong cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề giữa Lê Thăng Long và Trần Huỳnh Duy Thức có những điểm giống nhau. Chúng ta cùng xem xét hai đoạn trích sau từ Thư dạy của anh Thức và đơn xin gia nhập Đảng của anh Long:
- Thứ nhất một số người vẫn khăn khăn chắc nịch anh là tay trong cho chính quyền. Do hai nhà đồng khởi xướng Phong Trào Con Đường Việt Nam vì lý do gì mà không thể lên tiếng ủng hộ phong trào do mình khởi xướng. Nên việc anh Lê Thăng Long khởi xướng Phong Trào Con Đường Việt Nam chưa có tính chính danh nhất định.
- Thứ hai đó là đại đa số lý do đều cho rằng Lê Thăng Long là người trục lợi cho riêng mình, do mâu thuẫn nội bộ giới dân chủ, với nội bộ Phong Trào Con Đường Việt Nam mà “trở về với Đảng”.
Tôi sẽ phân tích từng vấn đề một:
Đối với vấn đề thứ nhất tôi khẳng định rằng Lê Thăng Long đã làm đúng tâm tư và nguyện vọng của hai người bạn mình. Mấy ngày qua mọi người chỉ tập trung vào scandal của Lê Thăng Long. Tuy nhiên ít ai để ý đến một bài viết được đăng trên fanpage của người bạn anh, cũng là một trong ba người đồng khởi xướng phong trào Con Đương Việt Nam - anh Trần Huỳnh Duy Thức. Bài viết là bức thư mà anh Thức viết trong trại giam Xuận Lộc gửi cho gia đình để dạy con của mình bài học về ứng xử (Xem tại đây). Bức thư tuy gửi cho con nhưng khi đọc bức thư tôi thoáng thấy trong đó nhiều điểm tương đồng với hành xử của Lê Thăng Long trong thời gian qua. Bức thư được chia gồm 3 phần, phần đầu nói về tình cảm gia đình, phần dạy con về chữ “lợi” và phần so sánh tầm thức dân tộc của hai đất nước Trung Quốc (đại diện cho Phương Đông) và Anh Quốc (đại diện cho phương Tây). Tôi đặc biệt tâm đắc với phần thứ 3 này. Anh Thức lí giải rằng sở dĩ Trung Quốc phát triển hơn các nước châu Âu từ rất sớm (một đất nước thống nhất rộng lớn, đạt được những thành tựu lớn về khoa học kĩ thuật của loài người, có một hệ thống tư tưởng riêng là Nho Giáo,..) tuy nhiên lại bị các nước Phương Tây vượt mặt vào đầu thế kỉ 19 về kinh tế. Và lúc này chính Trung Quốc lại là nạn nhân bị xâu xé bởi các nước Phương Tây, và cả Nhật – một đất nước tận sau này mới tiến hành cải cách theo mô hình phương Tây, nhưng cũng đã đạt được những thành tựu rực rỡ. Điều đó được lý giải bằng cụm từ “tầm thức dân tộc” tiến bộ. Nếu như ở Trung Quốc, những lần biến động chính trị (thay đổi người cầm quyền) đều xoay quanh vấn đề về sắc tộc (người Trung Quốc đặt nặng vấn đề sắc tộc trong quan niệm về độc lập dân tộc và lãnh thổ quốc gia) vì thế các cuộc lật đổ, thay đổi người cầm quyền không bao giờ xuất phát từ động lực tranh đấu cho quyền lợi chính đáng của đại đa số mà chỉ để đưa một thiểu số lên nắm quyền. Ngược lại, ở Phương Tây mà đặc biệt là ở Nước Anh tiêu chí duy nhất để chọn ra người dại diện cho đại đa số dân chúng, cái duy nhất khả dĩ có thể bắt người Anh cầm vũ khí lên và sẵn sàng đổ máu chì vì tranh đấu quyền lợi cá nhân chính đáng của đại đa số người dân. Tiêu biểu khi vào năm 1066 vua Harold nước Anh (một người Ănglo Xắcxông chính gốc – chủng tộc chính của người Anh) đã bại trận trước công tước Willam xứ Normandi nước Pháp vì không một người dân Anh nào quan tâm đến cuộc chiến tranh giành ngôi vua, chẳng liên quan gì đến họ. Cũng chính những người dân Anh này đã bầu William lên làm Vua vì ông này chấp nhận những đòi hỏi bớt quyền lợi Vua Anh để giảm thuế cho dân Anh, điều thú vị là vị vua này thậm chí còn không nói Tiếng Anh. Lịch sử ghi nhận đây là triều đại Normandi, thời kì nước Anh đạt được những thành tựu văn hoá rực rỡ. Nói quyền lợi của đại đa số là thứ duy nhất khiến người Anh phải đỗ máu để tranh đấu quả không sai, người dân anh sau hơn một thập kỉ vũ trang chống lại quân đội vua Charles I, đã giải tán nghị viện vì mặc nhiên tăng thuế chuẩn bị cho chiến tranh, đã đưa vua Charles II lên ngôi để chấm dứt cuộc chiến đẫm máu vô nghĩa này. Một điểm thú vị là họ đã bỏ qua tất cả để đã đưa con của chính người mà họ lật đổ lên ngôi vua, chỉ vì người này thỏa điều kiện thực hiện lời hứa đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Từ đó người dân Anh rất ít trải qua các cuộc chiến thay đổi chế độ đứng đầu nhà nước vẫn là Vua và Nữ Hoàng cho đến ngày nay, họ chỉ chuyển từ quân chủ sang toàn dân chủ. Điều này cho thấy người dân Anh đã không bị các tên gọi các chế độ và khẩu hiệu lòe bịp, che mờ mắt mà chỉ cần nhìn vào thực tế rằng quyền lợi của họ có bị xâm hại hay không. Chính hiểu biết và ý thức đòi hỏi này tạo ra sự kiểm soát, áp lực buộc bất cứ ai đứng đầu nhà nước ban hành các chính sách đều phải tuân theo một quy luật chung, quy luật tôn trọng số đông.
Mượn câu chuyện anh Thức dạy con để nhìn lại sự kiện Lê Thăng Long làm đơn xin gia nhập Đảng Cộng Sản vừa qua để thấy rằng chúng ta hiện nay vẫn còn tụt hậu quá xa so với dân Anh cách đây tầm hơn mười thế kỉ. Chúng ta thường hay kêu gọi đa đảng đa nguyên, bản chất của tinh thần này là bất kì một đảng phái nào cũng được quyền tồn tại đều có cơ hội ngang nhau trước người dân, chính sách đảng phái nào tốt thì có được sự ủng hộ của đại đa số người dân. Đảng cộng sản Việt Nam cũng là một đảng, nếu như vì đòi đa đảng mà tiêu diệt Đảng Cộng Sản thì thực chất vấn đề mà chúng ta đang làm có khác gì so với cái mà Đảng Cộng Sản VN hiện nay đang làm – và chúng ta vẫn đang chống lại điều đó? Các Đảng Cộng Sản ở Pháp, Nga… không hề bị buộc giải thể, họ chỉ tan rã vì không còn vai trò gì trong sự phát triển, họ vẫn được quyền vận động tranh cử nhưng chính sách không được người dân tin tưởng nên không bầu, đó mới là tinh thần dân chủ thực sự. Nhìn lại, người dân Anh cách đây hơn 10 thế kỉ đã bỏ qua tất cả mà chọn con của kẻ thù một lần nữa làm Vua, vậy thì tại sao nếu như Đảng Cộng Sản thay đổi thực sự người dân Việt Nam không làm được như vậy? Chúng ta thường đề cao quyền con người, quyền mơ ước chính đáng cũng là một phần trong số đó, vậy tại sao chúng ta lại cấm Lê Thăng Long mơ về việc chuyển hóa Đảng? Phải chăng chúng ta đang làm trái những khẩu hiệu quyền con người mà chúng ta đang cổ xúy? Nhìn vào bản chất có khác nào việc Đảng Cộng Sản đang “nói một đàng làm một nẻo” như hiện nay?
Tôi hoàn toàn khẳng định những lý luận của tôi ở trên không hề có tính suy diễn, lật lại hồ sơ vụ án của nhóm Chấn năm 2009, Trần Huỳnh Duy Thức trước đó có xác nhận, đã lên kế hoạch giúp Lê Thăng Long ứng cử vào quốc hội như một phần kế hoạch cho việc cảnh báo các nguy cơ quốc gia, góp tiếng nói cảnh tỉnh đường lối sai lầm lúc đó của Đảng. Khi sự việc không thành công, các bức thư góp ý mà anh gửi cho chủ tịch nước lúc đó là Nguyễn Minh Triết, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đều bị phớt lờ, nên anh đã lập blog viết bài để thu hút sự chú ý của công luận và cảnh tỉnh gián tiếp cho chính phủ – anh đã “thành công”, nhưng theo một cách tiêu cực, chính phủ đã bắt anh với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền. Trong suốt quá trình hoạt động của mình, Trần Huỳnh Duy Thức không câu nệ đề ra giải pháp để có được sự thay đổi cần thiết dù có phải hợp tác với các tổ chức, hay cá nhân của Đảng Công Sản Xuyên suốt các bài viết của anh luôn có một sự góp ý, cảnh tỉnh chứ chưa hề đả phá, đó mới là tinh thần xây dựng mà tôi nghĩ những nhà hoạt động ngày nay nên học tập. Ý tưởng thành lập Con Đường Việt Nam ra đời sau những đóng góp cho Đảng Cộng Sản không mang lại kết quả. Ngày nay sau khi thành lập và duy trì Phong Trào Con Đường Việt Nam hoạt động khá ổn định, Lê Thăng Long bước tiếp con đường mà anh đã chọn là “hòa hợp – hòa giải dân tộc” để tạo nên sự thay đổi, thậm chí theo tôi hơn ai hết ở Lê Thăng Long có một thứ mà ko phải ai cũng có được đó là sự khiêm nhường và đức hi sinh, đằng sau những người tài giỏi luôn có những người hỗ trợ và hi sinh âm thầm. Theo tôi Lê Thăng Long rất dũng cảm khi rời khỏi Phong Trào Con Đường Việt Nam mà anh đã dày công xây dựng, việc làm đó cá nhân tôi cho rằng không làm suy suyển Phong Trào Con Đường Việt Nam mà càng khẳng định phong trào này được lập ra với mục đích duy nhất là cổ xúy quyền con người mặc cho ai là người thành lập hay tiếp bước.
Trong cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề giữa Lê Thăng Long và Trần Huỳnh Duy Thức có những điểm giống nhau. Chúng ta cùng xem xét hai đoạn trích sau từ Thư dạy của anh Thức và đơn xin gia nhập Đảng của anh Long:
“- Lý do thứ 3: tôi muốn sớm làm thành công một sứ mệnh nhỏ đó là làm cho ĐCSVN và CQVN sẽ “ngồi cùng mâm” với những lực lượng hoạt động dân chủ, vì quyền con người cho nhân dân Việt Nam. Gần đây tôi thấy cả hai bên “lề phải” và “lề trái” đều bàn luận rất nhiều về chủ đề quyền con người cho nhân dân Việt Nam. Tôi rất mừng về điều này. Có nghĩa rằng “lề phải” và “lề trái” đã nhìn về cùng một hướng”- Lê Thăng Long
“Đọc sách của Trung Quốc thì tụi con thường thấy họ đề cao và kêu gọi quan lại hi sinh quyền lợi của mình và gia đình mình để chăm lo cho lợi ích của dân chúng. Nhưng tụi con sẽ thấy quan điểm “không chăm lo được cho mình và gia đình mình thì nói gì đến chăm sóc cho quần chúng” lại rất phổ biến ở Anh và các nước phương Tây. Tuy vậy, như ba viết ở thư trước không nên du nhập thụ động hay buông thả theo các xu hướng văn hoá mới, mà phải tiếp nhận chúng một cách chủ động để tạo ra sự giao thoa tích cực. Văn hoá chỉ giao thoa được khi nó tìm ra được các điểm cân bằng” – Trần Huỳnh Duy Thức
Đối với sự đối lập ở hai đoạn trích trên lần lượt là “Lề trái” vs - “Lề phải” và “Văn hóa phương Đông” so với “Văn hóa phương Tây”
chúng ta không thể đòi hỏi ngay lập tức có sự hòa quyện, bắt một bên
này phải theo bên kia được. Đối với Trần Huỳnh Duy Thức để đạt được sự
giao thoa cần phải tìm ra một “điểm cân bằng”, cũng tương tự như vậy với Lê Thăng Long đó là làm sao cho cả hai “cùng nhìn về một hướng”.
Việc Lê Thăng Long gia nhập Đảng Cộng Sản mấy ngày qua hầu hết lề trái
gán cho anh cái danh kẻ phản bội dân chủ, hai mang. Riêng tôi xin phép
gọi anh là đại sứ cho những người dân chủ, người hòa giải dân tộc Việt
Nam, cái mà mọi người vẫn kêu gọi ầm ầm vào ngày 30/4 nhưng chỉ dừng lại
ở lời nói. Còn anh Lê Thăng Long vì sao lại nhận những lời sỉ vả cho dù
phương pháp của anh có không hợp nhãn mọi người, nhưng theo tôi hãy cứ
ủng hộ và khuyến khích cho những hành động này đi đã vì nhiều người nói
nhưng mấy người dám làm.
Đối với vấn đề thứ hai tôi có đọc được một comment như thế này trên các báo lề trái:
Đối với vấn đề thứ hai tôi có đọc được một comment như thế này trên các báo lề trái:
“Chuyện Lê Thăng Long như thằng khùng điên. Chắc là ganh tỵ bị Lê Công Định ra tù lãnh đạo, nên Long như kẻ thừa nên tuyên bố cho oai đó thôi. Nói gì thằng khùng này.”
“Anh Long cũng mệt mỏi với kiểu đẻ con ra nhưng bị thằng khác dắt mũi không tức sao được. Đúng là Phong trào CĐVN đã bị hướng lái hoạt động theo nhóm tôn giáo cực đoan của nhóm Đinh Hữu Thoại, Bùi Hăng, Hoàng Vi (Việt Tân) và nhóm bất mãn của Lê Hiếu Đằng, Long không giám đeo đuổi, rút lui là đúng với hoàn cảnh.”
“Cái phong trào của anh Long nếu đi đúng mục đích rất tốt. Nhưng bị điều chỉnh bởi gia đình anh Thức và nhóm Dòng chúa cứu thế, không theo tôn chỉ ban đầu. các giải thưởng về Phong trào cũng bị ấn định trước. Anh Long trở thành cái khăn trải bàn nên ra đi là đúng quy luật. Những người như Bùi Hăng, Hoàng Vi, Phương Dung, Dương thị Tân chỉ kiếm cớ phá hoại, gây tiếng chửi bới chính quyền VN để kiếm ăn thì làm gì có tâm mà làm dân chủ. Bọn này chỉ là lũ mèo mả gà đồng. Làm ảnh hưởng đến uy tín của anh em dân chủ. Chúng hoạt động theo kiểu cực đoan tôn giáo, di sản cờ vàng.”
Lại mượn thư của Trần Huỳnh Duy Thức dạy con gái mình. Nhưng lần nay
tôi muốn bàn về phần thứ hai của bức thư, đó là về mối quan hệ giữa lợi
và nghĩa. Anh cho rằng một phần lý do mà phương Đông tụt hậu hàng trăm
năm so với sự phát triển của các nước Phương Tây mặc dù có xuất phát
điểm tốt hơn, bên cạnh các yếu tố về “tầm thức dân tộc” thì Nho
Giáo cũng là một lý do ảnh hưởng. Điểm chung của Nho Giáo và lý tưởng
cộng sản là triệt tiêu đi quyền tranh đấu cho quyền lợi cá nhân, đối với
cộng sản đó là hi sinh quyền lợi riêng vì lợi ích chung, còn với nho
giáo là sự triệt tiêu giữa nghĩa và lợi. Như anh Thức nói “Nho giáo
xây dựng hai mặt đối lập nhau giữa “nghĩa” và “lợi” thậm chí là phủ định
lẫn nhau. Nó cho rằng người ta vì lợi mà mất nghĩa muốn có nghĩa thì
phải từ bỏ lợi, không thể vừa có được lợi vừa có được nghĩa và nghĩa thì
có thể tạo ra lợi nhưng lợi không thể tạo ra nghĩa.”. Nho Giáo
thời gian đó là một cái phao cứu sinh cho giới tập quyền phong kiến đại
diện là vua và quan vịn vào, trong bối cảnh các phong trào đòi hỏi quyền
lợi cho các giai cấp đang lên ở Trung Quốc thời kì đó với các “thuyết
tư tưởng tiến bộ hơn của Mặc Gia (vì lợi ích của giới tiểu thủ công
nghiệp), Dương Gia (đại diện cho lợi ích của người sở hữu đất đai nhỏ -
tiểu nông và địa chủ nhỏ) hay Nông Gia (vì lợi ích của người nông dân)”
- Thì Nho Giáo như một công cụ hữu hiệu kêu gọi dân chúng hãy từ bỏ
quyền lợi cá nhân vì nghĩa. Tương tự như vậy là học thuyết cộng sản cũng
kêu gọi người dân hi sinh quyền lợi cá nhân cho lợi ích chung, nhưng
lợi ích chung đâu không thấy mà chỉ thấy các lãnh đạo đãng giàu lên
trông thấy nhờ tham nhũng, con cái họ từ bỏ nền giáo dục do các lãnh đạo
xây dựng để du học nước tư bản dãy chết để rồi trở về tiếp tục…làm lãnh
đạo, làm ông này bà kia. Mọi người đang cổ xúy nhân quyền, chống lại áp
bức bất công phải chăng là đang chống lại những cái chướng tai gai mắt
ấy? Vậy mà mọi người lại phạm một sai lầm là triệt tiêu đi quyền mưu cầu
lợi ích cá nhân chính đáng của người khác, kể cả là những người đang
hoạt động dân chủ. Mọi người dường như đang bị ý thức hệ của tư tưởng
nho giáo ăn sâu vào đầu óc khi cho rằng đã hoạt động dân chủ thì phải từ
bỏ những lợi ích cá nhân. Họ là người, không phải là siêu nhân để mà
không có chỗ ở, không ăn uống, ngủ nghỉ mà chạy nhông nhông suốt ngày cổ
xúy nhân quyền để rồi bị đàn áp đánh đập. Chính cái tư tưởng nghĩa lợi
đối nghịch đó mà như anh Thức nói là đã sinh ra một thế hệ đạo đức giả
cũng muốn có lợi có tiền nhưng lại sợ thiên hạ nói mình bất nghĩa, trong
trường hợp này là mượn danh dân chủ. Tôi xin mở rộng ra nữa là sinh ra
cả một thế hệ ăn không được thì phá cho hôi thay vì góp ý chung tay để
xây dựng và cùng có lợi thì ngồi đâm chọt vì thấy người khác hưởng thành
quả từ những gì họ đã hi sinh vì những giá trị tốt đẹp, lúc họ bị đánh
đập bị bắt bớ thì anh ở đâu? Với những gì đã trải qua hơn ai hết họ đáng
được hưởng những điều đó. Đối với tôi, tôi đồng ý quan điểm với anh
Thức “Con người hành động vì lợi không có gì là sai trái cả. Hành
động tốt hay xấu là do cách người ta làm ra lợi và dùng lợi ứng xử với
những người khác nhau như thế nào. Lợi và nghĩa không phủ định nhau mà
có thể cùng tồn tại với nhau trong cùng một hành động” - trích thư dạy con của Trần Huỳnh Duy Thức.
Đối với anh Lê Thăng Long, sẽ rất ít người làm được như anh ấy, hãy nhìn vào cái lợi nào khi anh ấy từ bỏ Phong Trào Con Đường Việt Nam để gia nhập ĐCS? Là một nhà chính trị ở Việt Nam, kể cả nếu nói một cách vì quyền lợi cá nhân là theo chính quyền, hay theo dân chủ đi nữa thì ai cũng hiểu rằng chỉ chọn được một bên. Người vào chính quyền thì mong mỏi thăng quan tiến chức chia phần chia miếng. Người chọn dân chủ bên cạnh sự búc xúc với các đàn áp bất công, đòi hỏi quyền con người, họ cũng phải xây dựng tên tuổi, danh tiếng qua các bài viết, qua các hoạt động. Chúng ta thẳng thắn nhìn nhận vào vấn đề này một cách đúng đắn, đừng vì sợ người khác nói mình đạo đức giả mà lấp liếm đi, cần thiết xây dựng tên tuổi danh tiếng chứ sao không? Một mai nếu nhỡ bị chính quyền bắt, không ai biết đến mình, thì ai sẽ kêu gọi tự do cho mình? Hơn ai hết Lê Thăng Long, một nhà hoạt động dân chủ hiểu điều đó. Vào hoàn cảnh của anh khi từng là tù nhân của chế độ, dù muốn dù không, dù thật tâm hay vì hoàn cảnh chính quyền đã đẩy anh về bên dân chủ. Theo mọi người, đơn xin gia nhập đảng là thế nhưng phần trăm cơ hội để anh được chấp nhận là bao nhiêu? Bao nhiêu người tin anh sẽ là đảng viên cộng sản. Cả bản thân anh còn không tin điều đó, đọc một bài xúc xiểm anh của một người (mà tôi không nhớ tên) cho anh là “ngu quá mức” vì còn không biết điều lệ vào đảng đầu tiên là phải được giới thiệu bởi hai đảng viên. Theo tôi, anh có thể biết được mọi việc nhưng điều anh mong muốn là gióng lên ngay một tiếng chuông cho Đảng CSVN trước thực trạng “bỏ đảng” và anh muốn đảng hãy thay đổi. Vậy anh làm điều đó để làm gì khi ra cả tuyên bố thông cáo báo chí, để hủy hết uy tín và tên tuổi của mình là nhà khởi xướng Phong Trào Con Đường Việt Nam trong giới dân chủ? Nói theo cách chúng ta thường nói đó là thân bại danh liệt. Nhìn những comment trên tôi không thấy gì khác ngoài sự mù quáng do thù oán và lòng đố kị. Đã vì một mục tiêu cao cả đó là mang lại sự thay đổi về đường lối chính trị, về cách điều hành và cổ xúy cho nhân quyền nhưng mọi người một đàng còn phân biệt về đảng phái, về nhóm này nhóm nọ thì theo tôi thật quá thiển cận. Như đã nói ở trên, chúng ta nên học tập tinh thần của người Anh, không cần biết đảng nào, nhóm nào, miễn là đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân thì chúng ta nên ủng hộ. Sở dĩ nhiều người lên tiếng trong giới dân chủ nhưng tất cả chỉ dừng ở lời nói mà không có một thành tựu đáng kể nào, vì thiếu những người có cái tầm và sự dũng cảm như Lê Thăng Long, anh đã thành lập Phong Trào Con Đường Việt Nam với tôn chỉ mà trước đến giờ hầu hết chưa có nhóm nào nghĩ đến đó là “không phân biệt đảng phái, miễn là cổ xúy cho nhân quyền thì có thể làm thành viên của Phong Trào Con Đường Việt Nam”, thì nay để thực hiện được việc làm cho lề trái và lề phải nhìn về cùng một phía, cái anh muốn chuyển hóa Đảng ngay lập tức chính là làm cho Đảng trở nên tương đồng với Phong Trào Con Đường Việt Nam mà anh đã khởi xướng, có sự tương đồng, có điểm cân bằng thì cả lề trái và lề phải mới có một tiếng nói chung. Thậm chí rằng, nhiều người không làm được gì nhưng vì thích cái danh hão mà hùa vào đám đông phê phán Lê Thăng Long như gián tiếp khẳng định nói rằng: “thấy chưa ngày trước tôi đã nói đúng, Lê Thăng Long là tay trong cộng sản, rồi đăng trên blog mình để nâng cao tên tuổi”. Tôi không có blog, tôi cũng chẳng phải một nhà hoạt động, tôi không cần danh tiếng hay người khác phải biết về mình, tôi chỉ viết vì thấy không công bằng cho những con người đang đứng ra hi sinh nhưng không được nhìn nhận đúng đắn. Chính vì vậy tôi không để danh tính hay blog gì ở đây tôi chỉ xin nhờ Dân Luận như một kênh để bài viết của tôi được truyền tải đến nhiều người.
Mượn lời anh Thức mà tôi thấy rất hay để kết luận lại “Nhìn rộng và sâu hơn nữa từ khía cạnh cân bằng và giao thoa văn hoá thì cần thấy rằng ứng xử của cá nhân nói riêng và số đông nói chung không nên có văn hoá phủ định những gì khác mình. Mình có quyền phê phán những gì thấy không tốt cho mình hoặc cho lợi ích chung để những điều đó có thể trở nên tốt hơn. Với thái độ như vậy thì con người sẽ tìm ra được những điểm chung để cân bằng lợi ích của nhau. Còn khi người ta chỉ nhằm mục đích phủ định lẫn nhau thì sẽ luôn xung đột lật đỗ lẫn nhau và đi kèm với các hành vi bạo lực rất khó tránh khỏi”.
Đối với anh Lê Thăng Long, sẽ rất ít người làm được như anh ấy, hãy nhìn vào cái lợi nào khi anh ấy từ bỏ Phong Trào Con Đường Việt Nam để gia nhập ĐCS? Là một nhà chính trị ở Việt Nam, kể cả nếu nói một cách vì quyền lợi cá nhân là theo chính quyền, hay theo dân chủ đi nữa thì ai cũng hiểu rằng chỉ chọn được một bên. Người vào chính quyền thì mong mỏi thăng quan tiến chức chia phần chia miếng. Người chọn dân chủ bên cạnh sự búc xúc với các đàn áp bất công, đòi hỏi quyền con người, họ cũng phải xây dựng tên tuổi, danh tiếng qua các bài viết, qua các hoạt động. Chúng ta thẳng thắn nhìn nhận vào vấn đề này một cách đúng đắn, đừng vì sợ người khác nói mình đạo đức giả mà lấp liếm đi, cần thiết xây dựng tên tuổi danh tiếng chứ sao không? Một mai nếu nhỡ bị chính quyền bắt, không ai biết đến mình, thì ai sẽ kêu gọi tự do cho mình? Hơn ai hết Lê Thăng Long, một nhà hoạt động dân chủ hiểu điều đó. Vào hoàn cảnh của anh khi từng là tù nhân của chế độ, dù muốn dù không, dù thật tâm hay vì hoàn cảnh chính quyền đã đẩy anh về bên dân chủ. Theo mọi người, đơn xin gia nhập đảng là thế nhưng phần trăm cơ hội để anh được chấp nhận là bao nhiêu? Bao nhiêu người tin anh sẽ là đảng viên cộng sản. Cả bản thân anh còn không tin điều đó, đọc một bài xúc xiểm anh của một người (mà tôi không nhớ tên) cho anh là “ngu quá mức” vì còn không biết điều lệ vào đảng đầu tiên là phải được giới thiệu bởi hai đảng viên. Theo tôi, anh có thể biết được mọi việc nhưng điều anh mong muốn là gióng lên ngay một tiếng chuông cho Đảng CSVN trước thực trạng “bỏ đảng” và anh muốn đảng hãy thay đổi. Vậy anh làm điều đó để làm gì khi ra cả tuyên bố thông cáo báo chí, để hủy hết uy tín và tên tuổi của mình là nhà khởi xướng Phong Trào Con Đường Việt Nam trong giới dân chủ? Nói theo cách chúng ta thường nói đó là thân bại danh liệt. Nhìn những comment trên tôi không thấy gì khác ngoài sự mù quáng do thù oán và lòng đố kị. Đã vì một mục tiêu cao cả đó là mang lại sự thay đổi về đường lối chính trị, về cách điều hành và cổ xúy cho nhân quyền nhưng mọi người một đàng còn phân biệt về đảng phái, về nhóm này nhóm nọ thì theo tôi thật quá thiển cận. Như đã nói ở trên, chúng ta nên học tập tinh thần của người Anh, không cần biết đảng nào, nhóm nào, miễn là đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân thì chúng ta nên ủng hộ. Sở dĩ nhiều người lên tiếng trong giới dân chủ nhưng tất cả chỉ dừng ở lời nói mà không có một thành tựu đáng kể nào, vì thiếu những người có cái tầm và sự dũng cảm như Lê Thăng Long, anh đã thành lập Phong Trào Con Đường Việt Nam với tôn chỉ mà trước đến giờ hầu hết chưa có nhóm nào nghĩ đến đó là “không phân biệt đảng phái, miễn là cổ xúy cho nhân quyền thì có thể làm thành viên của Phong Trào Con Đường Việt Nam”, thì nay để thực hiện được việc làm cho lề trái và lề phải nhìn về cùng một phía, cái anh muốn chuyển hóa Đảng ngay lập tức chính là làm cho Đảng trở nên tương đồng với Phong Trào Con Đường Việt Nam mà anh đã khởi xướng, có sự tương đồng, có điểm cân bằng thì cả lề trái và lề phải mới có một tiếng nói chung. Thậm chí rằng, nhiều người không làm được gì nhưng vì thích cái danh hão mà hùa vào đám đông phê phán Lê Thăng Long như gián tiếp khẳng định nói rằng: “thấy chưa ngày trước tôi đã nói đúng, Lê Thăng Long là tay trong cộng sản, rồi đăng trên blog mình để nâng cao tên tuổi”. Tôi không có blog, tôi cũng chẳng phải một nhà hoạt động, tôi không cần danh tiếng hay người khác phải biết về mình, tôi chỉ viết vì thấy không công bằng cho những con người đang đứng ra hi sinh nhưng không được nhìn nhận đúng đắn. Chính vì vậy tôi không để danh tính hay blog gì ở đây tôi chỉ xin nhờ Dân Luận như một kênh để bài viết của tôi được truyền tải đến nhiều người.
Mượn lời anh Thức mà tôi thấy rất hay để kết luận lại “Nhìn rộng và sâu hơn nữa từ khía cạnh cân bằng và giao thoa văn hoá thì cần thấy rằng ứng xử của cá nhân nói riêng và số đông nói chung không nên có văn hoá phủ định những gì khác mình. Mình có quyền phê phán những gì thấy không tốt cho mình hoặc cho lợi ích chung để những điều đó có thể trở nên tốt hơn. Với thái độ như vậy thì con người sẽ tìm ra được những điểm chung để cân bằng lợi ích của nhau. Còn khi người ta chỉ nhằm mục đích phủ định lẫn nhau thì sẽ luôn xung đột lật đỗ lẫn nhau và đi kèm với các hành vi bạo lực rất khó tránh khỏi”.
Một bạn đọc
(Dân luận)
Các nước Đông Nam Á đua nhau sắm tàu ngầm
Tàu ngầm lớp Kilo 636 của Nga (Ảnh : naval-technology.com)
Đức Tâm (RFI)
Ngày 31/12/2013, báo chí Việt Nam đưa tin là chiếc tàu ngầm lớp Kilo
đầu tiên mà Việt Nam đặt mua của Nga, được chuyên chở từ cảng Saint
Petersburg đã về tới cảng Cam Ranh. Lễ bàn giao tàu ngầm này, có số
hiệu là HQ 182 Hà Nội, sẽ được tiến hành vào ngày 10/01/2014. Trong năm
2016, Nga sẽ bàn giao nốt 5 chiếc tàu ngầm còn lại trong đơn đặt hàng
của Việt Nam.
Trong tháng 11, nhân chuyến công du Ấn Độ của Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, người ta được biết là hải quân Ấn Độ sẽ huấn luyện khoảng 500 thủy thủ tàu ngầm cho Việt Nam. Đây là một trong những nội dung hợp tác quốc phòng song phương. Ấn Độ đã sử dụng tàu ngầm lớp Kilo của Nga từ những năm 1980.
Sự kiện tàu ngầm HQ182 Hà Nội về đến Việt Nam diễn ra trong bối cảnh nhiều nước Đông Nam Á đang tiến hành các chương trình hiện đại hóa hải quân, trong đó có việc trang bị tàu ngầm quy ước.
Ngay từ năm 1967, Indonesia là nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á quan tâm đến việc sử dụng tàu ngầm qua việc mua một số tàu của Liên Xô cũ. Đến năm 1978, Jakarta mua hai tàu ngầm chạy diesel của Tây Đức để thay thế cho tàu của Liên Xô.
Năm 2012, Bộ Quốc phòng Indonesia thông báo vào năm 2020, nước này sẽ có một đội tàu ngầm bao gồm 12 chiếc. Đây là số lượng tàu ngầm tối thiểu để có thể kiểm soát được các điểm chiến lược và các tuyến ra vào quần đảo này.
Hiện nay, hải quân Indonesia đã đặt mua 3 tàu ngầm U-209 của Hàn Quốc và số tàu này sẽ được trao cho Jakarta trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2016. Bên cạnh đó, Indonesia cũng đang xem xét hai khả năng. Hoặc là mua lại các tàu ngầm cũ, lớp Kilo và tân trang lại, hoặc mua tàu mới của Hàn Quốc.
Vào cuối tháng 11/2013, Singapore đặt mua hai tàu ngầm 218 SG của Đức, thay thế cho số tàu ngầm lớp Challenger.
Năm 2002, Malayasia đã ký hợp đồng mua hai tầm ngầm lớp Scorpène của Pháp. Hai tàu này được đưa vào hoạt động năm 2007 và 2009. Tháng 05/2012, Kuala Lumpur tuyên bố là việc mua thêm tàu ngầm tùy thuộc vào khả năng huy động được nguồn tài chính. Năm 2013, Malaysia đã ký hợp đồng mua một tàu ngầm cứu hộ, được đóng tại Singapore.
Tháng 06/2013, Miến Điện đã thảo luận với Nga về dự án mua hai tàu ngầm lớp Kilo. Cùng tháng đó, khoảng 20 sĩ quan hải quân Miến Điện đã được huấn luyện và làm quen với tàu ngầm tại một căn cứ hải quân của Pakistan. Có nhiều dấu hiệu cho thấy Miến Điện muốn phát triển đội tàu ngầm từ nay đến năm 2015.
Hải quân Hoàng gia Thái, vào tháng 10/2013, thông báo sẽ mua 3 tàu ngầm trong 10 năm tới. Trước đó, do mâu thuẫn nội bộ, kế hoạch mua lại từ 2 đến 6 tàu ngầm cũ loại 206 A của Đức đã không thành.
Trong những năm đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Benigno Aquino, chính quyền Philippines có ý định mua tàu ngầm để hiện đại hóa hải quân. Tuy nhiên, từ một hai năm nay, dự án này đã bị gạt sang mọt bên.
Theo nhận định của chuyên gia Carld Thayer, trong vòng từ 5 đến 10 năm tới, vùng biển Đông Nam Á, đặc biệt là Biển Đông, sẽ chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ các đội tàu ngầm quy ước của các nước trong khu vực. Sức mạnh quân sự, tiến hành chiến tranh hay phòng thủ, của các nước được thể hiện không chỉ trên đất liền, trên không, trên mặt biển mà cả dưới đáy biển. Tàu ngầm có thể được sử dụng để do thám, thu thập thông tin, rải mìn, chống tàu ngầm của đối phương và tấn công từ xa.
Điều đáng chú ý là cho đến nay, hầu như không có các cuộc thảo luận giữa chỉ huy hải quân các nước trong hiệp hội Đông Nam Á – ASEAN – trước sự phát triển của lực lượng tàu ngầm. Rất ít nước trong khu vực có phương tiện cứu hộ khi tàu ngầm bị nạn, ngoại trừ Singapore, còn Malaysia thì đang đặt đóng tàu cứu hộ. Trong thời gian qua, Singapore đã đi đầu trong việc thúc đẩy hợp tác cứu hộ tàu ngầm giữa hải quân các nước trong khu vực, và đã ký các thỏa thuận hợp tác với Úc, Indonesia, Việt Nam.
Trong tháng 11, nhân chuyến công du Ấn Độ của Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, người ta được biết là hải quân Ấn Độ sẽ huấn luyện khoảng 500 thủy thủ tàu ngầm cho Việt Nam. Đây là một trong những nội dung hợp tác quốc phòng song phương. Ấn Độ đã sử dụng tàu ngầm lớp Kilo của Nga từ những năm 1980.
Sự kiện tàu ngầm HQ182 Hà Nội về đến Việt Nam diễn ra trong bối cảnh nhiều nước Đông Nam Á đang tiến hành các chương trình hiện đại hóa hải quân, trong đó có việc trang bị tàu ngầm quy ước.
Ngay từ năm 1967, Indonesia là nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á quan tâm đến việc sử dụng tàu ngầm qua việc mua một số tàu của Liên Xô cũ. Đến năm 1978, Jakarta mua hai tàu ngầm chạy diesel của Tây Đức để thay thế cho tàu của Liên Xô.
Năm 2012, Bộ Quốc phòng Indonesia thông báo vào năm 2020, nước này sẽ có một đội tàu ngầm bao gồm 12 chiếc. Đây là số lượng tàu ngầm tối thiểu để có thể kiểm soát được các điểm chiến lược và các tuyến ra vào quần đảo này.
Hiện nay, hải quân Indonesia đã đặt mua 3 tàu ngầm U-209 của Hàn Quốc và số tàu này sẽ được trao cho Jakarta trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2016. Bên cạnh đó, Indonesia cũng đang xem xét hai khả năng. Hoặc là mua lại các tàu ngầm cũ, lớp Kilo và tân trang lại, hoặc mua tàu mới của Hàn Quốc.
Vào cuối tháng 11/2013, Singapore đặt mua hai tàu ngầm 218 SG của Đức, thay thế cho số tàu ngầm lớp Challenger.
Năm 2002, Malayasia đã ký hợp đồng mua hai tầm ngầm lớp Scorpène của Pháp. Hai tàu này được đưa vào hoạt động năm 2007 và 2009. Tháng 05/2012, Kuala Lumpur tuyên bố là việc mua thêm tàu ngầm tùy thuộc vào khả năng huy động được nguồn tài chính. Năm 2013, Malaysia đã ký hợp đồng mua một tàu ngầm cứu hộ, được đóng tại Singapore.
Tháng 06/2013, Miến Điện đã thảo luận với Nga về dự án mua hai tàu ngầm lớp Kilo. Cùng tháng đó, khoảng 20 sĩ quan hải quân Miến Điện đã được huấn luyện và làm quen với tàu ngầm tại một căn cứ hải quân của Pakistan. Có nhiều dấu hiệu cho thấy Miến Điện muốn phát triển đội tàu ngầm từ nay đến năm 2015.
Hải quân Hoàng gia Thái, vào tháng 10/2013, thông báo sẽ mua 3 tàu ngầm trong 10 năm tới. Trước đó, do mâu thuẫn nội bộ, kế hoạch mua lại từ 2 đến 6 tàu ngầm cũ loại 206 A của Đức đã không thành.
Trong những năm đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Benigno Aquino, chính quyền Philippines có ý định mua tàu ngầm để hiện đại hóa hải quân. Tuy nhiên, từ một hai năm nay, dự án này đã bị gạt sang mọt bên.
Theo nhận định của chuyên gia Carld Thayer, trong vòng từ 5 đến 10 năm tới, vùng biển Đông Nam Á, đặc biệt là Biển Đông, sẽ chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ các đội tàu ngầm quy ước của các nước trong khu vực. Sức mạnh quân sự, tiến hành chiến tranh hay phòng thủ, của các nước được thể hiện không chỉ trên đất liền, trên không, trên mặt biển mà cả dưới đáy biển. Tàu ngầm có thể được sử dụng để do thám, thu thập thông tin, rải mìn, chống tàu ngầm của đối phương và tấn công từ xa.
Điều đáng chú ý là cho đến nay, hầu như không có các cuộc thảo luận giữa chỉ huy hải quân các nước trong hiệp hội Đông Nam Á – ASEAN – trước sự phát triển của lực lượng tàu ngầm. Rất ít nước trong khu vực có phương tiện cứu hộ khi tàu ngầm bị nạn, ngoại trừ Singapore, còn Malaysia thì đang đặt đóng tàu cứu hộ. Trong thời gian qua, Singapore đã đi đầu trong việc thúc đẩy hợp tác cứu hộ tàu ngầm giữa hải quân các nước trong khu vực, và đã ký các thỏa thuận hợp tác với Úc, Indonesia, Việt Nam.
- PBOC's liquidity injections fell in 2013 (Washington Post) - The People's Bank of China injected a net total of 113.8 billion yuan into the country's banking system through open market operations in 2013.
- Property prices rise at stable pace in Dec (Washington Post) - Property prices in China's major cities continued to climb in December, although the pace of growth stabilized. The month-on-month rise was 0.68 percent.
- Wal-Mart recalls tainted donkey meat (Washington Post) - Wal-Mart has recalled donkey meat sold at some of its outlets in Shandong province, as DNA tests showed the product contained meat from other animals.
- China set to overtake US as world's biggest goods trader (Washington Post) - The value of trade in China's goods in 2013 is set to exceed that of the United States, making the world's second-largest economy the world's top trader for the first time, certainly in modern times.
- Disclosure rules bring clarity (Washington Post) - A clearer picture of companies about to go public is emerging with the regulator mandating more complete disclosure from the first group of Chinese enterprises to issue shares under new regulations.
- Moutai gaining fame beyond borders (Washington Post) - Leading Chinese liquor brand Moutai was once again among the best-known names worldwide on lists compiled by authoritative brand evaluation agencies in recent months.
- Coca-Cola: A witness to the nation's reform (Washington Post) - Coca-Cola was the first US company to operate on the Chinese mainland after the nation began its opening-up policies in 1979, the same year that Sino-US diplomatic relations were established at an ambassadorial level.
- GE: Focus on aviation, energy, healthcare (Washington Post) - As the world's leading technology and infrastructure company, GE has been focusing on aviation, healthcare and energy in China. In its efforts to speed up expansion in the country, GE has launched a global offshore and marine organization to tap into the marine industry.
- The peony's blossoming business (Washington Post) - Seven months ago Li Hao closed his lucrative business in Beijing and returned to his hometown of Heze in Shandong province to run a new company that makes products known to very few people.
- Stand and deliver (Washington Post) - On Nov 29, Liu Xingliang of Guangrao county in East China's Shandong province died after receiving an express parcel at home in the morning delivered by YTO, one of China's largest express and logistics companies. The parcel contained a pair of shoes Liu had bought for his daughter but the goods had been contaminated by a poisonous chemical that had leaked from a plastic bottle during transportation.
- A good village leader moves from the outside in (Washington Post) - Villagers in a remote settlement in the Tibet autonomous region have come to rely on one man - Zhang Xiaobo.
- Reaching for utopia (Washington Post) - Chinese artist Xu Bing takes viewers on a journey, with a major new work in London. Mariella Radaelli reports.
- Honor the past, live in the present (Washington Post) - Ancient inventions that enriched our ancestors can still inspire us, but they should not be excuses for living in outdated ways.
- Shooting blind (Washington Post) - Standing in front of 10 blind children in a small lecture-room, CaiCong instructs them step-by-step how to take a photo without seeing an object.
- Art attack (Washington Post) - Shanghai's luxury shopping malls are no longer satisfied with hanging festive decorations and running sales for promotion and branding. The new hot attraction to lure shoppers is art.
- Big year for European opera (Washington Post) - The year 2013 saw musical tributes paid to two of the greatest talents from the world of opera: Richard Wagner from Germany and Giuseppe Verdi from Italy.
- Simple delights in Macao cafe (Washington Post) - While most Macao dining is centered around flashy top-end restaurants, Rebecca Lo discovers homey delights and delicious Portuguese fare at Cafe Litoral.
- Coffee break on island time (Washington Post) - In a land famous for its tea, Hainan island has a history of coffee which its residents claim tastes of earth, wind and fire.
- The year gone by, caught on camera (Washington Post) - As the new year dawns, China can look back on a hectic 2013.
- Ringing in the New Year Chinese style (Washington Post) - Chinese visitors and locals partaking in New York's New Year's festivities were in for a surprise when Sun Guoxiang, consul general of China in New York, and US Congresswoman Grace Meng led a stage actor playing Confucius through the streets of Times Square.
- China's ambassador to US blasts Japan's Abe (Washington Post) - Chinese Ambassador to the United States Cui Tiankai had harsh words for Japanese Prime Minister Shinzo Abe, whose recent visit to the controversial Yasukuni shrine in Tokyo sparked fresh outrage among neighboring countries.
- Suspect arrested in consulate arson (Washington Post) - The Bureau of Diplomatic Security said on Friday that a man suspected of carrying out the "despicable" arson attack on the Chinese consulate in San Francisco on New Year's Day had been arrested.
- China protests US' prisoner transfer (Washington Post) - China has opposed the US decision to send the last three Chinese Uygur terrorist suspects imprisoned at Guantanamo Bay to Slovakia.
- Paper spotlights President Xi's early work (Washington Post) - When President Xi Jinping's built his career in the 1980s, one of his main priorities was the resurgence of Hebei province's Zhengding county. His accomplishments in that area have been illuminated by a recent profile by the Hebei Daily.
- New joint command system 'on way' (Washington Post) - The Chinese military is to establish a joint operational command system "in due course", with observers saying this will result in more-coordinated and combat-capable forces to efficiently respond to a crisis.
- Consulate attack condemned (Washington Post) - The Chinese government condemned an arsonist attack on China's consulate general in San Francisco on New Year's Day and urged the US to ensure the safety of Chinese missions in the US and find the person responsible promptly.
- Strong China-US trade and investment links (Washington Post) - As the Chinese and US economies are increasingly intertwined, some remarkable highlights have emerged in economic ties between the world's top two economies, experts said.
- Abe's policies toward China to boomerang (Washington Post) - Japanese Prime Minister Shinzo Abe's nationalistic policies will "not go far", as his country's economic interests are intertwined with the world's, especially in Asia, a veteran diplomat says.
- Cities go live with air quality updates (Washington Post) - Eighty-seven Chinese cities will begin releasing hourly updates on air quality from New Year's Day, taking the total number doing so to 161, the Ministry of Environmental Protection announced.
- China, US look to 2014 (Washington Post) - Chinese Foreign Minister Wang Yi said China is willing to continue to strengthen China-US relations in 2014 during a telephone conversation with US Secretary of State John Kerry on Tuesday.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét