Bàn luận cuối tuần: Nhân quyền há phải đồ trang sức
Phạm Toàn
Ngẫm đi nghĩ lại, thấy cái lý luận của chàng nào đó thật là hay: “Đụng vào đâu cũng chặt cũng chém cũng xử, cũng bỏ không bầu thì rồi lấy ai ra làm việc?”.Phát ngôn đó thật chân tình. Nó mang tính lý luận theo cái dòng suy lý được tổng kết từ một thực tại là tay anh nào chị nào cũng dính chàm cả rồi! Cái nhà lý luận đó thực sự là một kiểu nhà lý luận nằm trong chăn. Khái quát hóa cho vui, đó là một nhà lý luận của chăn, trong chăn và vì chăn. Dĩ nhiên trong chăn ngoài vài ba thứ cần khám phá khác không mang tính lý luận, còn có rận. Từ đó suy ra, chúng ta đã gặp được kiểu nhà lý luận từ trong chăn mà ra, nhà lý luận của rận, do rận và vì rận.
Từ hình thù một quốc gia phóng chiếu thành một thế giới nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ thì cũng vậy thôi. Là muốn nói đến chính cái Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ vài ba năm vừa được bầu ra ấy. Ông Ban Ki Mun không phải hạng người vô học nên ông không lý luận kiểu “Đụng vào đâu cũng chặt cũng chém cũng xử, cũng bỏ không bầu thì rồi lấy ai ra làm việc?”. Ông Ban Ki Mun với nụ cười hiền như người mẹ hiền chỉ gửi một thông điệp ngầm qua nụ cười hiền: “Nhớn rồi, phải tự xử lý mọi việc, không được có cái thói mếu máo chạy về, vừa sờ ti vừa mách mẹ!”.
Giới trẻ nước nhà, may sao, đã không muốn có thói xấu sờ ti mách mẹ đó. Họ làm ăn rất đàng hoàng. Họ sẽ cùng mọi người in ra những bản Tuyên ngôn Quyền Làm Người để nội dung cao quý đó được lan truyền trong khắp đất nước. Vì đất nước mình còn quá nhiều người không biết hoặc không nhớ ra rằng mình đúng là Người. Thế nên mới có những người đã tìm mọi cách để được lẻn vào trong một cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và họ vẫn ngỡ rằng một lần nữa họ lại thêm một cơ hội dùng những thiết chế dân chủ như những món trang sức. Nhưng người dân thì đã dần dần hiểu, và nhờ hoạt động của các bạn trẻ, họ sẽ ngày càng hiểu rõ hơn về các quyền làm người của mình – vì những quyền ấy thật thiết thân, trước hết là quyền được sống và quyền được mưu cầu hạnh phúc. Và sống, và được sống hạnh phúc hoàn toàn không mang tính trang sức.
Như cái quyền Đoàn Văn Vươn từng thực hiện: lấn biển, nuôi thủy sản, giành giật với bão với lụt, giành giật có khi không nổi với nước đến độ phải hy sinh con gái mới tám tuổi đầu của mình cho nước. Một cô giáo khi nghĩ đến lớp Hai lớp Ba mình đang dạy bỗng hụt đi một em bé dễ thương đến thế, có khi chỉ mới thấy cái “sĩ số” hụt di vài phần trăm – nhưng với vợ chồng anh Vươn, với họ hàng nhà ấy, với làng xóm ấy, với cái lòng mưu cầu hạnh phúc ấy, đó là mất đi một trăm phần trăm hy vọng không bao giờ cứu vãn nổi.
Thật lạ kỳ, một dân tộc đã sẵn lòng hy sinh nhiều triệu người để có Dân chủ và Tự do, bỗng lại rơi vào thảm cảnh những Tự do và Dân chủ trở thành những đồ trang sức. Tội nặng phải đổ lên đầu giới trí thức, không nên đổ cho kẻ khác. Vì giới trí thức chưa làm cho toàn dân tộc hành động cho đúng thực chất các khái niệm – khiến cho Tự do và Dân chủ từ chỗ là những nguyên lý của sự sinh tồn và sung túc trong hài hòa, thì lại trở thành những hột trai giả lấp lánh trên ngực những ông nghị ba hoa những bà nghị nói leo trong một hệ thống ấn nút vô duyên và vô trách nhiệm – trên cái cân Công lý giả của những tòa án xử oan dân mà không mảy may biết thẹn biết nhục – trên những bàn tay đặt trên ngực nghe đọc lời thề Hippocrate giả cốt lấy được mảnh bằng để rồi theo kịp vết lăn của những kẻ hành hạ sức khỏe người dân…
Thế nhưng, cuộc sống dạy ta điều này: đồ vật có nguyên vẹn giá trị tự nó của đồ vật, và tùy theo trình độ con người mà giá trị của đồ vật được tôn lên hoặc bị vùi dập đi. Có thấy chị Dương Thị Tân vượt cả ngàn cây số đi thăm nuôi anh Hải Điếu Cày mới thấy hết giá trị anh Hải trong mắt Dương Thị Tân – và cả trong con mắt những ai biết nhìn nhận thấu giá trị của Nguyễn Văn Hải – như trường hợp tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chẳng hạn. Nào, ngoài Nguyễn Văn Hải Điếu Cày ra, ai được đích thân Barack Obama nêu tên đích danh, xin hãy giơ tay lên cho coi?
Nhân quyền, quyền của con người, quyền được làm người, nếu Hồ Xuân Hương còn sống, hẳn Nàng sẽ viết thế này: Nhân quyền há phải đồ trang sức, Bá ngọ các anh chớ có nhầm!
Hãy mở to mắt nhìn vào lịch sử chừng dăm bảy năm gần đây thôi, chẳng cần phải nghĩ xa xôi đến thời Kiệt Trụ vớ vẩn nào, và sẽ thấy cái nhầm của anh nào đó đã dẫn đường cho anh ta chui vào ống cống. Tổng thống Gaddaffi được Hiến pháp suy tôn tổng thống suốt đời đó. Bá ngọ anh! Bá ngọ cả nút các anh!
P. T.
Phận người vận nước
RFA Đài Á Châu Tự DoMặc Lâm, biên tập viên RFA phỏng vấn Nhà văn Phan Nhật Nam
15-11-2013
Download: maclam11152013.mp3
Nhà văn Phan Nhật Nam tác giả của “Mùa Hè Đò Lửa” vừa cho ra mắt tác phẩm mới nhất của ông mang tên “Phận Người Vận Nước”, viết về một quãng thời gian dài từ năm 1945 tới nay, trong đó những sự kiện lịch sử hòa lẫn, quyện chặt với thân phận người dân Việt Nam tạo nên một dòng chảy đặc quánh những bi thương thống khổ.
Tác phẩm thứ 15 này được tập trung từ những bài nói chuyện của nhà văn trên hệ thống truyền hình SBTN và sau đó được Tuần Báo Sống biên tập và phát hành.
Năm nay cũng là sinh nhật thứ 70 của nhà văn Phan Nhật Nam, “Phận người vận nước” được xem là dấu ấn sau 44 năm cầm viết kể từ tác phẩm đầu tiên mang tên “Dấu binh lửa” xuất bản năm 1969 tại Sài Gòn.
Những chặng đường lịch sử
Nhà văn Phan Nhật Nam dành cho Mặc Lâm cuộc trao đổi ngắn về tác phẩm này trước nhất ông cho biết:Phan Nhật Nam: Đây không phải là một cuốn sách mà nó là một hệ thống sách viết từ năm 1968 cho tới giờ này là 45 năm. Tôi chọn lọc những bài để đăng trên báo Sống trong suốt hai năm qua. Tôi viết những biến cố xảy ra từ năm 1945, đầu tiên là viết cho chương trình Lịch sử Việt Nam Cận đại của đài SBTN rồi viết cho chương trình “Sống cùng mệnh nước nổi trôi” cũng của đài này.
Khởi đầu từ biến cố năm 1945, năm 1954 rồi 1968 và 1972-75 và cả hiện tại nữa. Cuốn sách chia làm 3 phần. Phần thứ nhất biến cố theo thời đoạn mà tôi vừa nói, phần thứ hai là về con người, những vị tướng như Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Quang Hiếu hay Trương Quang Ân và kể cả anh lính biệt kích Nguyễn Công Thành bị cùm kiêm giam từ năm 1964 đến năm 1979 tôi đã nghe tiếng của anh và lúc đó anh vẫn kiên giam suốt 15 năm.
Mặc Lâm: Đó là việc xảy ra khá lâu từ trước còn những việc hiện đại thì chi tiết nào nhà văn chọn mang vào Phận người vận nước thưa ông?
Phan Nhật Nam: Những việc hiện đại như cái chết của Cao Xuân Huy, một người lính thủy quân lục chiến hoặc là chính bản thân tôi đã chứng kiến những sự việc như trường hợp Mậu Thân.
Đạo diễn Lê Công Lan bên Việt Nam bảo rằng đã thu thập trong mười năm, nói chuyện với Stanley Karnow để dựng lại sự thật về Mậu Thân Huế với kết luận là ở Huế không có ai giết ai hết. Năm ngàn người chết ở Huế là do bom đạn của Mỹ dội xuống rồi quân đội giải phóng, bộ đội miền Bắc thương tình đem đi chôn, nghĩa là cộng sản hoàn toàn vô can đối với 5.000 người chết, bị chôn sống ở Huế.
Vâng! thưa anh do những yếu tố đó thứ nhất là những yếu tố lịch sử thứ hai là những yếu tố của con người cần phải nói lại, thứ ba là những yếu tố về những sự kiện phải được nói lại một cách thật hơn, trung thực hơn nó góp chung trong một cuốn sách 400 trang mà thật ra nếu in thì cũng phải vài ngàn trang mới đủ.
Mặc Lâm: Trong Phận người vận nước chúng tôi thấy có một truyện tên là “Huế trong lửa mùa xuân” khiến chúng tôi liên tưởng ngay đến tác phẩm Mùa hè đỏ lửa của ông. Xin hỏi nhà văn sự kiện mùa hè 72 được ghi lại trong cuốn này chủ yếu là gì?
Phan Nhật Nam: Vâng có chứ anh. Trong cuốn này tôi đặt nặng trong chương viết về tướng Ngô Quang Trưởng với ba lần giữ nước. Ở miền Nam chúng ta biết rằng đó là một vị danh tướng. Năm 1965 ông đã giữ nước lần thứ nhất khi dùng tiểu đoàn 5, tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 3 nhảy dù đánh vào mật khu Hắc Dịch trên con đường 15 từ Sài Gòn về Vũng Tàu. Nhờ trận đánh này nên cộng sản không tấn công miền Nam ở mặt quốc lộ 15 trong năm 1965. Trận đánh đó năm 1975 đã lập lại cũng đúng trên địa điểm đó, đúng trên cái quảng đường của quốc lộ 15 đó.
Trung tướng Ngô Quang Trưởng với lần giữ nước thứ hai là Mậu Thân Huế năm 1968 và lần thứ ba là năm 1972 thành thử tôi có thể lấy sự kiện đó cộng với yếu tố con người để viết nên cuốn sách này. Tôi không bỏ một biến cố nào hết từ 45-54-72.
Xin mở ngoặc đơn, cuộc di cư từ Bắc vào Nam năm 1954 tôi có một chương rất đầy đủ là “Phương Nam nghìn dặm ra đi” nhưng yêu cầu của cuốn sách nó không thể vượt được 4-5 trăm trang cho nên tôi phải bỏ đi cái biến cố 1954 để nhảy sang biến cố 68 rồi hòa bình hiệp định Paris năm 1973 chẳng hạn.
Trả lại sự thật
Mặc Lâm: Chúng tôi chú ý đến những chi tiết ông ghi trong biến cố Mậu Thân thì thấy đây là những tư liệu rất sống động từ bản thân cũng như từ người thân, bạn bè của ông kể lại. Xin được hỏi hình như ông chú ý đến mảng đề tài này nhất trong cuốn sách, tại sao?Phan Nhật Nam: Vâng thưa anh. Cuốn sách sách này có hai yếu tố chủ quan và khách quan cần phải thành lập. Yếu tố thứ nhất là yếu tố khách quan. Nó khai sinh từ chương trình “ Sống cùng mệnh nước nổi trôi” trên SBTN và “Lịch sử Việt Nam cận đại” kéo dài từ năm 2009 đến năm 2011.
Khi chuyển qua thành những bài viết có khác nhau vì văn mà đọc trên SBTN là văn speaking còn văn này là văn reading nó khác. Khi viết ra và in hai năm trên báo Sống thì các bạn trẻ của tờ báo nói rằng nên in thành cuốn sách vì người ta đọc báo rồi thì người ta vất đi. Đó là ý niệm khách quan đầu tiên.
Đây là yếu tố chủ quan. Tôi xin lập lại, chúng ta biết rằng kỷ niệm 45 năm Mậu thân Huế thì ở Việt Nam đang phổ biến một bộ phim nhiều tập của đạo diễn Lê Phong Lan bảo rằng đã làm trong 10 năm, nghiên cứu rất cẩn thận, đã phỏng vấn những nhân vật Mỹ và Việt Nam, điễn hình là đã phỏng vấn với Stanley Karnow người viết Vietnam History.
Tuy nhiên tôi không hiểu rằng người đạo diễn Lê Phong Lan kia có đủ tất cả tính chất tối thiểu của người làm văn hóa hay không, vì trong bộ phim đó bảo rằng ám sát Mậu thân ở Huế không có ai giết ai hết. Bây giờ những người như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Thị Đoan Trinh vẫn còn đó. Họ là những người đã nhuốm máu đồng bào xứ Huế.
Chính mắt tôi đã chứng kiến, chính gia đình tôi đã chịu đựng. Vì sao? Vì tôi thuộc Tiểu đoàn 9 Nhảy dù đã đánh trong mặt trận ở Tây Lộc và Mậu Thân Huế, bên cạnh ở số 3 đường Tô Hiến Thành, Huế. Nội cái xóm nhà tôi thôi, nhà số 1 là ông Phan Bản Soạn, chú họ của tôi chỉ là người thợ may làm thêm chức Liên gia trưởng để ghi các hộ tịch cũng bị chôn sống. Ông Phan Văn Cần, chú họ tôi là một cảnh sát đứng chỉ đường cũng bị chôn sống. Đằng xa kia là chị Tâm Túy cũng ở trên đường Tô Hiến Thành của tôi thôi cũng bị bắn chết. Hay như thầy dạy tôi là giáo sư Trần Điền, niên trưởng Hướng Đạo và là nhà hùng biện…
Những con người đó là những con người có thật, những người bị chôn sống, bị trói vào tay. Hơn nữa, có thêm lời của anh Phan Văn Tuấn hiện tại đang ở Úc nói chuyện cùng nhà văn Ca Dao kể lại những lúc mà giáo sư Tôn Thất Dương Tiền bị xử bắn những người ở tại Chợ sách ở Huế. Vâng, không phải một người chết, không phải vài chục người, không phải vài trăm người mà đến cả mấy ngàn người. Sự thật như vậy, từ 68 đến giờ này đã bị người cộng sản lật ngược hết. Vì vậy chúng tôi bắt buộc phải viết lại vì không viết thì có tội với người sống cũng như với người chết.
Mặc Lâm: Trong toàn bộ “Phận người vận nước” chúng tôi nhận thấy rất nhiều chi tiết có tính tài liệu rất cao qua lời kể của nhân chứng cũng như chính ông tận mắt chia sẻ. Ông có nghĩ rằng quyển sách sẽ góp một phần cho những ai cần tra cứu thêm về những biến cố trong sách và những chứng cứ này có khả tín lắm hay không?
Phan Nhật Nam: Tôi đã đến cái tuổi 70, cái tuổi không thể cho mình làm sai được vì không còn thì giờ để điều chỉnh. Tôi trở lại câu chuyện về bộ phim của Lê Phong Lan. Những cái lời của Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan chối tội trên các diễn đàn văn học chẳng hạn. Thưa rằng những điều đó không được. Đây không phải là vấn đề tài liệu nhưng ở đây là những chứng cớ của lịch sử. Chứng cớ đó không phải là của riêng một số cá nhân, của một số tập thể người Huế mà là của toàn dân tộc này.
Chúng ta phải trả lại sự thật cho lịch sử. Tuy nhiên, vừa rồi anh có hỏi là có thể dùng làm tài liệu thì xin thưa tôi có nhận ý kiến của những người trẻ tuổi người ta bảo là nếu đọc một tài liệu không thôi thì nó nặng nề và nó nhàm chán, vì nó vô hình. Nếu đọc sách của tôi (vì tôi có chọn lọc: trong 10 điều thì tôi chỉ viết ra những điều thật cụ thể) với văn phong giản dị sau 45 năm cầm bút thì tôi không chỉ nhắm vào thế hệ thứ nhất, thế hệ của chúng ta mà còn nhắm vào những thế hệ mai sau, những thế hệ trẻ hơn, thế hệ con cháu của chúng ta. Họ đọc và hiểu ra rằng tội ác đó có thật, đã xảy ra ở Huế, ở Sài Gòn trên quê hương Việt Nam.
Tôi xin mở ngoặc đơn ra một chút nói về người ở đất DC bị hàm oan cho đến ngày chết đó là Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan. Ông đã bắn anh đặc công Bảy Lốp hay Ba Lém. Điều này rất cụ thể. Thứ nhất đây là chiến địa, chiến trận đang tiếp diễn. Không phải là có quyền giết người nhưng với một người mà đã chắc chắn là đã giết cả gia đình của trung tá Tuấn thiết giáp ở Gò Vấp trong đó có cả trẻ con.
Nếu thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan có cái hành động đó về mặt pháp lý thì không được nhưng đứng về quân sự thì cũng hợp lý mà thôi vì đây là chiến địa. Tuy nhiên, mấy mươi năm trên báo chí Mỹ bảo anh là kẻ sát nhân. Vì vậy thưa với quí vị cùng anh Mặc Lâm, chúng ta phải trả lại sự thật cho lịch sử trả lại sự thật cho mỗi con người.
Mặc Lâm: Xin cám ơn nhà văn Phan Nhật Nam.
Nguy hiểm vờ tỏ ra ngu xuẩn!
Đôi lời: “Thành ngữ hiện đại” có câu Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Nhưng với quan chức thời nay, lại khác, họ sống với phương châm Nguy hiểm vờ tỏ ra ngu xuẩn! Đó là trường hợp ông Bộ trưởng Công thương trước Quốc hội.
Họ đang tàn
phá đất nước, hy sinh môi trường, đời sống nông dân, nông thôn, dân
nghèo, … bất chấp tất cả, chỉ với mục tiêu tạo ra một bộ mặt “phồn vinh
giả tạo” nơi đô thị, trong chỉ số GDP, để cố níu giữ sự ổn định xã hội,
đồng thời toa rập với các “nhóm lợi ích” tranh thủ vơ vét và chia chác.
Khi có duy
nhất, hiếm hoi một dịp phải đối mặt trực tiếp trước công luận là diễn
đàn Quốc hội, một trong những chiêu tránh búa rìu dư luận là vờ tỏ ra
ngô ngọng, nói ra những câu như mê sảng.
Một trò vờ
ngô ngọng nữa, là vẽ ra những luật có cũng như không, rồi vờ quên cả nó
đi. Họ cho làm thủy điện bừa bãi, tàn phá rừng vô độ, rồi bão lũ đến,
những ông chủ thủy điện lợi dụng quy định mập mờ của pháp luật, xả lũ “sai quy trình” giết hại bao dân nghèo (đã có 31 người trong đợt lũ lịch sử này), tàn phá ruộng đồng, đời sống bình yên hàng triệu dân lành, thì không thấy đem luật ra xử.
Với những bản chất đó, họ thực sự là những phần tử nguy hiểm cho xã hội.
Nhỡ mà dân có
ngang bướng, chịu hết nổi, đem những vụ này ra kiện, thì với hệ thống
tòa án của họ, dân cũng sẽ thua. Nhưng không còn cách nào khác, phải
kiện!
BT
——
Lao độngThủy điện và lũ: Đại biểu Ngô Văn Minh không hiểu nhưng nhân dân hiểu
Thứ bảy 16/11/2013 18:49Lê Thanh Phong
Đại biểu Ngô Văn Minh không thể hiểu câu nói sau của Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng: “Quy hoạch thủy điện trải qua nhiều thời kỳ là quy hoạch chung của cả nước chứ không phải quy hoạch riêng của Chính phủ hay Bộ Công thương… Chúng ta nói về chúng ta chứ không phải chúng ta nói về Chính phủ, cũng không phải chúng ta chỉ nói về bộ, ngành này hay bộ, ngành khác mà chúng ta nói về chúng ta”.
Không phải một mình ông Minh không hiểu, mà hình như khó có ai hiểu nổi ông Vũ Huy Hoàng nói gì giữa chốn nghị trường.
Còn nhân dân ư! Tất cả đều hiểu một điều rất rõ khi cơn lũ hung hãn đang quét qua các tỉnh miền Trung. Hàng vạn người dân đang chống chọi với những con nước điên cuồng từ thượng nguồn đổ về. Lũ lên nhanh ngoài sức tưởng tượng của con người nên không kịp ứng phó.
Đến trưa 16.11, đã có 18 người chết, mất tích.Nhân dân hiểu rằng, nước lũ tràn về là do các công trình thủy điện mọc lên khắp các tỉnh miền Trung,. Để có những dự án này, hàng vạn hec ta rừng bị phá hủy một cách hợp pháp. Chưa ai biết số gỗ phá rừng để làm thủy điện đi đâu, về đâu?
Nhân dân hiểu làm thủy điện là làm giàu cho một số nhóm lợi ích. Họ bán rừng trước khi bán điện.
Nhân dân biết tỏng tòng tong, tiền bán điện có thể giải quyết được tình trạng thiếu điện nhưng sự trả giá có khi còn lớn hơn.
Và hôm nay đây, những cơn lũ ống, lũ quét không còn bị rừng ngăn cản đã trở thành hỗn hào hơn bao giờ hết. Cùng với nước từ thượng nguồn, hàng triệu khối nước từ các hồ chứa đập thủy điện Sông Bung, Sông Tranh 2, Đắk Mi 4…xả ra, tấn công vào miền hạ du, đổ lên đầu nhân dân, tàn phá nhà cửa, ruộng vườn của nhân dân.
Kèm theo là hủy hoại nhiều công trình cầu đường, công trình công cộng, thiệt hại vô cùng lớn.
Xin hãy thận trọng và nhìn xa khi tính đến việc ký duyệt các dự án thủy điện. Cái lợi mà các công trình thủy điện này mang lại không đủ bù một phần tỉ thiệt hại do chính các dự án này gây ra. Nhãn tiền là nhân dân miền Trung đang ngập ngụa, đang kêu cứu, đang đói khát, đang dành giật sinh mạng trong nước lũ.
Những người đặt bút ký duyệt các dự án thủy điện giờ đây đang ngồi trong phòng máy lạnh mát rượi hay lò sưởi ấm áp đọc báo sẽ nghĩ gì khi đọc tin về những thảm cảnh mà nhân dân miền Trung đang gánh chịu.
LẦN ĐẦU TIÊN TẮC ĐƯỜNG 19 VÌ LŨ- NÓI ĐỂ MÀ NÓI THÔI
Sự kiện hy hữu này xảy ra là điều đã được tiên lượng trước. Ấy là hệ quả của việc phá rừng và thủy điện. Phá rừng đầu nguồn thì Miền Trung hưởng lụt, mà hiện tại thì Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên... đang lóp ngóp trong nước, suốt đêm qua dân và các lực lượng cứu hộ đã thức trắng để chạy, chống và cứu người.
Thủy điện thì mấy năm nay đã bộc lộ tất cả những gì đã được cảnh báo. Bỏ qua việc phá rừng, việc tàn phá môi trường, cả tự nhiên và văn hóa, việc sinh ra hàng loạt những khu tái định cư như ấp chiến lược xưa... thì chỉ việc xả lũ mấy năm nay đã khiến dân rất khốn khổ, đã khiến mối quan hệ giữa chính quyền tỉnh Gia Lai với ngành điện khá căng thẳng...
Khi tôi viết những dòng này thì mới chỉ tìm được xác của 1 cô giáo ở huyện K'bang, còn một cô nữa dù gia đình và chính quyền rất cố gắng nhưng vẫn chưa tìm ra. Chết đã kinh hoàng rồi, nhưng chết mà tìm chưa ra xác còn kinh hoàng hơn. Chừng nào chưa tìm được xác thì nỗi kinh hoàng ấy còn tiếp tục kinh hoàng. Cả 2 cô giáo đều còn rất trẻ, dẫu mưa gió nhưng vẫn đi vào trường dạy, và nước xả từ thủy điện An Khê Ka Nak ào ào xả xuống, họ đã không kịp chạy khi đanh đi trên đường. Chính ông Phạm Thế Dũng, chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đang có mặt tại hiện trường đã khẳng định: xả lũ mà báo trước quá gấp nên dân trở tay không kịp. Ngoài 2 cô giáo chết tức tưởi như trên thì rất nhiều gia đình chỉ kịp chạy tháo thân mà không kịp mang theo gì, tất cả tài sản bị nhấn chìm dưới nước, không kể hoa màu lúa má...
Sáng đọc báo thấy bộ trưởng KHĐT khẳng định: Việc dừng mấy trăm dự án thủy điện không ảnh hưởng đến vốn của nhà đầu tư, trừ thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, theo đâu thì khoảng chục tỉ vốn đã đổ vào để chuẩn bị. Nhưng nghe "dư âm" bên ngoài thì số vốn của chủ đầu tư bỏ ra đã vượt xa con số ấy. Cũng trong lúc ấy, một ĐBQH khác, ông Nguyễn Đình Xuân thì nói: Thủy điện đã vượt tầm kiểm soát. "Phong trào làm thủy điện rầm rộ 20 năm qua, đặc biệt là 10 năm trở lại đây, chúng ta không phủ nhận những mặt có lợi của nó. Tuy nhiên tác hại của nó, đặc biệt là mất rừng ở thượng nguồn làm gia tăng lũ lụt, hạn hán bất thường ở hạ nguồn đã diễn ra nhiều hơn. Hiện nay, các công trình thủy điện đã vượt quá tầm kiểm soát của các cơ quan nhà nước, nhiều công trình kém chất lượng, hồ đập không an toàn.
Tôi cho rằng chúng ta phải rà soát lại xem phải làm gì
để bớt đi những rủi ro đối với những đập thủy điện đã làm rồi. Vì một
công trình thủy điện chỉ có tuổi thọ nhất định, thường là 50 năm. Trên
thế giới có những công trình thủy điện đã phải tháo dỡ trước hạn để trả
lại đất rừng và sự thông suốt cho dòng sông...
Vừa rồi xảy ra việc thủy điện chỉ có ôtô đâm vào mà đã
nứt vỡ, chứng tỏ thiết kế và thi công rất kém. Cũng may là đã được phát
hiện kịp thời, chứ nếu không có thể sẽ là một quả bom nước. Rõ ràng tính
rủi ro rất lớn và điều này cần phải tính trong đánh giá chi phí lợi ích
của quốc gia khi thực hiện các công trình thủy điện. Vừa qua, một số
thủy điện đã gây tác động xấu như mùa khô thì không xả nước khiến đồng
bằng thiếu nước, ngược lại mùa lũ thì xả ồ ạt khiến người dân không kịp
đối phó... Lưu ý là có nhiều công trình thủy điện lẽ ra thuộc thẩm quyền của Quốc
hội chứ không phải là của các cơ quan khác. Tuy nhiên bằng cách nào đó,
chủ đầu tư đã lách luật để dự án của họ không đưa ra Quốc hội. Do đó,
Quốc hội cần lắng nghe ý kiến cử tri, các nhà khoa học đối với những sự
việc như vậy.".
Lại nhớ đến phong trào làm xi măng lò
đứng, phong trào mía đường... dạo nào, rồi cũng huề cả làng. Tôi nhớ có
mấy ông bảo: biết là nó vớ vẩn, nhưng phong trào thế, tỉnh người ta làm
được chả lẽ mình lại kém miếng. Ai cũng biết phía sau những dự án ấy là
gì, không ai tay trắng mà ký những cái vớ vẩn ấy cả. Biết nhưng đành tặc
lưỡi. Cũng như ông Nguyễn Đình Xuân nói, người ta đã lách để các dự án
thủy điện không phải đưa ra quốc hội...
Chao ơi, sẽ còn nhiều hệ lụy nặng nề đến
từ cái thói vô trách nhiệm, thói vì miếng ăn trước mắt mà quên ngày
mai, thói chỉ biết mình mà quên nhân dân. Tin mới nhất, quốc lộ 1 đoạn
qua cầu Bà Gi, ngã ba lên Tây Nguyên theo đường 19 vẫn tắc trầm trọng,
xe nằm hàng đoàn dài từ 1h30 tối đến giờ vẫn chưa đi được.
Và đèo An Khê vẫn tắc.
Và còn một cô giáo ở huyện K'bang vẫn chưa tìm thấy xác, còn một cô giáo thì gia đình đã đưa về an táng.
Và không ai dám nói là sang năm sẽ
không, ít nhất là như năm nay, nếu không muốn nói nó sẽ nặng hơn. Bởi
mấy năm nay toàn thế, lũ lụt năm sau bao giờ cũng lớn hơn, tàn khốc hơn
năm trước. Nó có vẻ tỉ lệ nghịch với vài thứ nằm trong tiến độ phát
triển...
Và thực ra, nói để mà nói thôi, mọi sự thì đã rồi, và sẽ đã rồi.
(Nói thêm: Báo Thanh Niên đưa tin: 15 thủy điện ở MTTN đang đồng loạt xả lũ. Huhu, thế thì bằng giết người hàng loạt rồi, ác như phát xít rồi).
Thông tin mới nhất lúc 20h tối nay mà truyền hình Gia Lai vừa đưa, từ khi thủy điện An Khê Ka Nác thông báo xả lũ đến khi chính thức xả lũ chỉ có... 10 phút. Mình mà là dân An Khê, Ia Pa, Ayun Pa... mình đến bắt mấy thằng vận hành, bỏ rọ, để bên vệ đường, cho nước nó dâng lên. 10 phút thì làm được cái gì, mặc quần vào (nếu đang tắm) cũng không kịp nữa.
Trằn lưng ra làm, com cóp mấy năm trời, bọn vô lương ấy nó ấn nút một cái, đi hết, còn mỗi cái mạng người trần trụi. Lấy gì mà sống? Mà người chết thì cũng chưa tìm thấy xác, thấy xác thì không có chỗ chôn...
Còn Bình Định, bà chị mình vừa gọi, lút bum hết. Nhà bà này rất cao, mà nước cũng tràn vào nhà, gần đầu gối, còn các nhà khác, thấy loi thoi nóc. Mà lại cắt điện, quá bằng vỡ đê năm 45 nhé...
Đến bao giờ dân mới hết khổ, bọn ngu và tham mới thức tỉnh?
(Nói thêm: Báo Thanh Niên đưa tin: 15 thủy điện ở MTTN đang đồng loạt xả lũ. Huhu, thế thì bằng giết người hàng loạt rồi, ác như phát xít rồi).
Thông tin mới nhất lúc 20h tối nay mà truyền hình Gia Lai vừa đưa, từ khi thủy điện An Khê Ka Nác thông báo xả lũ đến khi chính thức xả lũ chỉ có... 10 phút. Mình mà là dân An Khê, Ia Pa, Ayun Pa... mình đến bắt mấy thằng vận hành, bỏ rọ, để bên vệ đường, cho nước nó dâng lên. 10 phút thì làm được cái gì, mặc quần vào (nếu đang tắm) cũng không kịp nữa.
Trằn lưng ra làm, com cóp mấy năm trời, bọn vô lương ấy nó ấn nút một cái, đi hết, còn mỗi cái mạng người trần trụi. Lấy gì mà sống? Mà người chết thì cũng chưa tìm thấy xác, thấy xác thì không có chỗ chôn...
Còn Bình Định, bà chị mình vừa gọi, lút bum hết. Nhà bà này rất cao, mà nước cũng tràn vào nhà, gần đầu gối, còn các nhà khác, thấy loi thoi nóc. Mà lại cắt điện, quá bằng vỡ đê năm 45 nhé...
Đến bao giờ dân mới hết khổ, bọn ngu và tham mới thức tỉnh?
Đường miền núi mà ngập thì hoạ tới rồi - Ai gây nên đó chính là bọn phản quốc!
Điểm vài tin giật mình:
Mưa lũ gây ngập cầu sông Ba, quốc lộ 19 bị chia cắt hoàn toàn
Do mưa lũ, đường Hồ Chí Minh tại miền trung bị tắc hoàn toàn
Mưa lũ ách tắc nhiều tuyến đường ở Sơn La
25 người chết trong lũ, một loạt thủy điện miền Trung – Tây Nguyên xả nước tự do
CỨ XẢ HẾT VÀO NHÂN DÂN ĐI
Từ Huế vào Bình Định ngập trắng trong lũ.
Lũ trời 1, lũ do xả nước từ các đập thủy điện lên 2, 3.
Thủy điện là của ai? Của các doanh nghiệp.
Khi phát điện thu tiền từ ai? Từ nhân dân.
Tới khi lũ thì xả nguy hiểm về a? Về nhân dân.
Xả đồng loạt cả 15 đập thủy điện, xả hết lên đầu nhân dân 15 mối nguy hại, mặc người chết, mặc nhà trôi, nhà ngập, mặc cầu gãy, đường đứt. mặc mùa màng.
Mấy năm qua, 15 nhà máy thủy điện này thu lợi nhuận không bằng tí ti cái mất mát vô cùng vô tận của nhân dân, của nhà nước.
Nhưng cái lợi nhuận ấy là của chúng nó- nhóm lợi ích.
Mất mát to lớn là của nhân dân.
Vài lời như thế để thấy, hậu quả của chúng nó vẫn sẽ tiếp tục xả vào nhiều năm nữa, nhiều thế hệ nữa.
Cho nên, Bộ trưởng Bộ công thương Vũ Huy Hoàng đã không thể trả lời một cách rõ ràng những chất vấn của đại biểu về các dự án thủy điện đã được chính Bộ này cấp phép hoặc duyệt cấp phép, khiến đại biểu quốc hội đã phải kêu lên: Tôi không hiểu Bộ trưởng nói gì. Không hiểu vì Bộ trưởng sẽ nói gì khi vây quanh ông là những nhóm lợi ích, vây quanh ông là những hồ sơ dự án thủy điện, mà hồ sơ nào cũng rành rọt, thảnh thót, toen hoét, nhoen nhoét những trang đánh giá tác hại môi trường và cấp thẩm định của các Bộ, trong đó có Bộ ông đều phê chuẩn: Tốt tốt tốt.
Tốt như thế, mạ mình ngày xưa hay nói lái: Tốt làm là táp....L.
Bực và căm phẫn.
--------------------------
Một nhân dân bé nhỏ, chỉ còn tài sản này đây, con chó nhỏ, những kẻ nằm trong " phe thủy điện" sẽ nghĩ sao?
Vanconghung
LẦN ĐẦU TIÊN TẮC ĐƯỜNG 19 VÌ LŨ- NÓI ĐỂ MÀ NÓI THÔI
Sự kiện hy hữu này xảy ra là điều đã được tiên lượng trước. Ấy là hệ quả của việc phá rừng và thủy điện. Phá rừng đầu nguồn thì Miền Trung hưởng lụt, mà hiện tại thì Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên... đang lóp ngóp trong nước, suốt đêm qua dân và các lực lượng cứu hộ đã thức trắng để chạy, chống và cứu người.
Thủy điện thì mấy năm nay đã bộc lộ tất cả những gì đã được cảnh báo. Bỏ qua việc phá rừng, việc tàn phá môi trường, cả tự nhiên và văn hóa, việc sinh ra hàng loạt những khu tái định cư như ấp chiến lược xưa... thì chỉ việc xả lũ mấy năm nay đã khiến dân rất khốn khổ, đã khiến mối quan hệ giữa chính quyền tỉnh Gia Lai với ngành điện khá căng thẳng...
Khi tôi viết những dòng này thì mới chỉ tìm được xác của 1 cô giáo ở huyện K'bang, còn một cô nữa dù gia đình và chính quyền rất cố gắng nhưng vẫn chưa tìm ra. Chết đã kinh hoàng rồi, nhưng chết mà tìm chưa ra xác còn kinh hoàng hơn. Chừng nào chưa tìm được xác thì nỗi kinh hoàng ấy còn tiếp tục kinh hoàng. Cả 2 cô giáo đều còn rất trẻ, dẫu mưa gió nhưng vẫn đi vào trường dạy, và nước xả từ thủy điện An Khê Ka Nak ào ào xả xuống, họ đã không kịp chạy khi đanh đi trên đường. Chính ông Phạm Thế Dũng, chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đang có mặt tại hiện trường đã khẳng định: xả lũ mà báo trước quá gấp nên dân trở tay không kịp. Ngoài 2 cô giáo chết tức tưởi như trên thì rất nhiều gia đình chỉ kịp chạy tháo thân mà không kịp mang theo gì, tất cả tài sản bị nhấn chìm dưới nước, không kể hoa màu lúa má...
Sáng đọc báo thấy bộ trưởng KHĐT khẳng định: Việc dừng mấy trăm dự án thủy điện không ảnh hưởng đến vốn của nhà đầu tư, trừ thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, theo đâu thì khoảng chục tỉ vốn đã đổ vào để chuẩn bị. Nhưng nghe "dư âm" bên ngoài thì số vốn của chủ đầu tư bỏ ra đã vượt xa con số ấy. Cũng trong lúc ấy, một ĐBQH khác, ông Nguyễn Đình Xuân thì nói: Thủy điện đã vượt tầm kiểm soát. "Phong trào làm thủy điện rầm rộ 20 năm qua, đặc biệt là 10 năm trở lại đây, chúng ta không phủ nhận những mặt có lợi của nó. Tuy nhiên tác hại của nó, đặc biệt là mất rừng ở thượng nguồn làm gia tăng lũ lụt, hạn hán bất thường ở hạ nguồn đã diễn ra nhiều hơn. Hiện nay, các công trình thủy điện đã vượt quá tầm kiểm soát của các cơ quan nhà nước, nhiều công trình kém chất lượng, hồ đập không an toàn.
Tôi cho rằng chúng ta phải rà soát lại xem phải làm gì
để bớt đi những rủi ro đối với những đập thủy điện đã làm rồi. Vì một
công trình thủy điện chỉ có tuổi thọ nhất định, thường là 50 năm. Trên
thế giới có những công trình thủy điện đã phải tháo dỡ trước hạn để trả
lại đất rừng và sự thông suốt cho dòng sông...
Vừa rồi xảy ra việc thủy điện chỉ có ôtô đâm vào mà đã
nứt vỡ, chứng tỏ thiết kế và thi công rất kém. Cũng may là đã được phát
hiện kịp thời, chứ nếu không có thể sẽ là một quả bom nước. Rõ ràng tính
rủi ro rất lớn và điều này cần phải tính trong đánh giá chi phí lợi ích
của quốc gia khi thực hiện các công trình thủy điện. Vừa qua, một số
thủy điện đã gây tác động xấu như mùa khô thì không xả nước khiến đồng
bằng thiếu nước, ngược lại mùa lũ thì xả ồ ạt khiến người dân không kịp
đối phó... Lưu ý là có nhiều công trình thủy điện lẽ ra thuộc thẩm quyền của Quốc
hội chứ không phải là của các cơ quan khác. Tuy nhiên bằng cách nào đó,
chủ đầu tư đã lách luật để dự án của họ không đưa ra Quốc hội. Do đó,
Quốc hội cần lắng nghe ý kiến cử tri, các nhà khoa học đối với những sự
việc như vậy.".
Lại nhớ đến phong trào làm xi măng lò
đứng, phong trào mía đường... dạo nào, rồi cũng huề cả làng. Tôi nhớ có
mấy ông bảo: biết là nó vớ vẩn, nhưng phong trào thế, tỉnh người ta làm
được chả lẽ mình lại kém miếng. Ai cũng biết phía sau những dự án ấy là
gì, không ai tay trắng mà ký những cái vớ vẩn ấy cả. Biết nhưng đành tặc
lưỡi. Cũng như ông Nguyễn Đình Xuân nói, người ta đã lách để các dự án
thủy điện không phải đưa ra quốc hội...
Chao ơi, sẽ còn nhiều hệ lụy nặng nề đến
từ cái thói vô trách nhiệm, thói vì miếng ăn trước mắt mà quên ngày
mai, thói chỉ biết mình mà quên nhân dân. Tin mới nhất, quốc lộ 1 đoạn
qua cầu Bà Gi, ngã ba lên Tây Nguyên theo đường 19 vẫn tắc trầm trọng,
xe nằm hàng đoàn dài từ 1h30 tối đến giờ vẫn chưa đi được.
Và đèo An Khê vẫn tắc.
Và còn một cô giáo ở huyện K'bang vẫn chưa tìm thấy xác, còn một cô giáo thì gia đình đã đưa về an táng.
Và không ai dám nói là sang năm sẽ
không, ít nhất là như năm nay, nếu không muốn nói nó sẽ nặng hơn. Bởi
mấy năm nay toàn thế, lũ lụt năm sau bao giờ cũng lớn hơn, tàn khốc hơn
năm trước. Nó có vẻ tỉ lệ nghịch với vài thứ nằm trong tiến độ phát
triển...
Và thực ra, nói để mà nói thôi, mọi sự thì đã rồi, và sẽ đã rồi.
(Nói thêm: Báo Thanh Niên đưa tin: 15 thủy điện ở MTTN đang đồng loạt xả lũ. Huhu, thế thì bằng giết người hàng loạt rồi, ác như phát xít rồi).
(Nói thêm: Báo Thanh Niên đưa tin: 15 thủy điện ở MTTN đang đồng loạt xả lũ. Huhu, thế thì bằng giết người hàng loạt rồi, ác như phát xít rồi).
Địa chỉ lãng phí
Vĩnh Nguyên
Báo Thanh niên ngày 20/9/2013, ngay trang đầu có tít bài in chữ đậm “Dân mình nghèo, sao xây trụ sở to thế”, và, dưới tít bài in ảnh hai vị Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Ksor Phước và Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân. Ông Ksor Phước nói: “Tôi đi nhiều nơi thấy nhiều tỉnh nghiêm túc trong xây trụ sở, nhưng không ít tỉnh xây trụ sở như cung điện. Dân mình đang nghèo tại sao mình làm to như thế!” Tôi xin trả lời ông: Đó là do chủ trương (có từ lâu) của Chính phủ, mỗi công trình xây dựng được trích lại 10% cho bên A (như là lại quả, khuyến khích). Vì 10% ấy, nên các cơ quan, xí nghiệp, dù rất ít người nhưng xây nhà càng bự để hưởng lợi. Ngày nay, nhiều thành phố, nhiều cơ quan còn xây trụ sở 2. Trụ sở 1 xây lâu rồi, mẫu mã lạc hậu. Xây trụ sở 2, thêm tầng, thêm cầu thang điện như cung điện… (như ông nói) mà số người vẫn không tăng. Đó là một địa chỉ lãng phí từ chủ trương sai! Vừa lãng phí vừa hình thành nhóm lợi ích (!). Nhân dân, quân đội ta đổ biết bao xương máu để giành độc lập thống nhất non sông, nay đang nai lưng đóng thuế cho một nhóm người hưởng lợi hay sao? Quốc hội nên bàn việc này và ra quyết định bỏ hẳn ngay.Mươi mười lăm năm trở lại đây, người dân thường mỉa mai “Tư duy nhiệm kỳ – tư duy dự án”. Nghĩa là ông, bà nào lên chức lên quyền đều lo hai việc: chiếc ghế của mình và kiếm vài dự án để làm giàu. Vì vậy dự án tràn lan: sân gôn, đô thị nông thôn, bất động sản, đất rừng, đất ven biển, Vinashin, Vinalines, ụ nổi, đập thủy điện lớn và nhỏ, v.v… Chính phủ đã không quản lý được, không điều hành được. Đó là do trình độ, do năng lực kém (như bà Phó Chủ tịch QH nêu). Ti vi truyền hình trực tiếp hai kỳ họp Quốc hội, công chúng đã thấy, đã nghe rất rõ: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hai lần thú nhận trước Quốc dân đồng bào là Chính phủ lãnh đạo quá yếu kém. Thông thường, trên chính trường Quốc tế, người thú nhận yếu kém phải đi đôi với việc từ chức. Nhiều vị đại biểu Quốc hội phát biểu có gợi ý Thủ tướng nên từ chức. Nhưng người đã nhận yếu kém vẫn không chịu từ chức. Như vậy người có năng lực hơn, anh minh hơn (nếu được Mặt trận Tổ quốc giới thiệu, đề cử hoặc dân lựa chọn bầu) không được nắm cương vị này. Thì đây là địa chỉ lãng phí trí tuệ công dân!
Địa chỉ lãng phí thứ ba: Kê khai tài sản cán bộ lãnh đạo. Việc này công bố rất nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa thi hành được. Vì sao? Dân ta thông minh lắm đã biết tỏng, nhiều vị lắm nhà, nhiều đất chưa “ém nhẹm” xong!? Có không? “Nước Việt Nam nhỏ có thủ đô to, giữa thủ đô to có nhiều con đường nhỏ”… Việc mở rộng thủ đô Hà Nội đáng ra QH phải đầu phiếu bằng phiếu kín, sao QH đầu phiếu bằng giơ tay? Người dân nghi vấn nên mới đặt vè, đặt đồng dao… Hiện nhiều người dân không có đất ở, đất sản xuất, các vị chiếm nhiều đất là sao? Đây thuộc lãng phí đất đai chưa minh bạch ở địa chỉ người lãnh đạo (có cả những vị đã hết chức).
Địa chỉ lãng phí thứ tư (lâu rồi nhưng cần nhắc lại), là chủ trương cho cơ quan Tỉnh ủy làm kinh tế. Vì không am tường lĩnh vực này nên chẳng được bao lâu, các cơ sở sản xuất, kinh doanh đều đổ bể hoàn toàn, lãng phí tiền của của nhân dân đóng thuế biết bao nhiêu đã có ai liệt kê? Tỉnh ủy làm kinh tế, thì phải lập Ban kinh tế Trung ương để chỉ đạo. Dưới đổ bể thì Ban trên đương nhiên giải tán. Tại sao, bây giờ thành lập trở lại Ban này để làm gì? Hay bởi nhóm lợi ích? Bà Nguyễn Thị Bình – nguyên Phó Chủ tịch nước, vừa có bài: “Phải xóa bỏ nhóm lợi ích” đã phản đối gay gắt về việc này. Lập lại Ban kinh tế Trung ương là không cần thiết, bởi nó thành địa chỉ lãng phí cơ quan!
Địa chỉ lãng phí thứ năm là các dự án khu công nghiệp trên cả nước đã đổ bể trên 50%. Xin chọn một dự án mà tôi được chính kiến: Đó là dự án “Khu công nghiệp tây bắc Quán Hàu” (tỉnh Quảng Bình). Dự án này, báo Văn nghệ trẻ đăng liên tiếp ba bài phân tích rất chí lý chí tình.
Bài thứ nhất, số 8 ngày 19/2/2012, tựa đề: Quảng Bình dự án “đầu voi đuôi chuột”?
Bài thứ hai, số 16 ngày 15/4/2012, tựa đề: Quảng Bình “Mổ xẻ” dự án “Đầu voi đuôi chuột”
Bài thứ ba, số 52 ngày 23/12/ 2012, tựa đề “Dân không đồng thuận”.
Tóm tắt ba bài báo, ý nói: Dự án thiếu khoa học, không thuyết phục lòng dân, không công khai bản vẽ, không có tên nhà máy nên người dân không biết sản phẩm làm ra là thứ gì? Môi trường xử lý ra sao? Dân chỉ biết người ta đóng cọc tiêu vào lăng tẩm của năm dòng họ cũ và tám dòng họ tái chế ở đồi Lùm Đại mà UB xã Vĩnh Ninh đã quy hoạch khu mộ này đến 3 lần sau chiến tranh cho làng Vĩnh Tuy. Khu mộ đã ổn định, giờ con đường rộng 32m (chưa tính hành lang) chạy thẳng vào lăng tẩm, có nghĩa là xúc hết mồ mả ở đây vào nghĩa trang “Lòi Cặc Chó” mới của dự án. Rồi lấy quyền lãnh đạo để ép dân. Vậy nên, đại diện 5 dòng họ cũ và những người khác ký tên vào bản kiến nghị để phản đối. Bài báo thứ hai nói việc ông Hoàng Xuân Đẩu – Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Quảng Ninh, trả lời vu vơ về bản kiến nghị và cố tình lờ đi về ô nhiễm môi trường cũng như không nói rõ công nghiệp là nhà máy gì, làm ra mặt hàng gì? Còn bày trò các cuộc họp rất ma giáo rồi nói bừa “Dự án đã thông qua dân và chính quyền địa phương” để đánh lừa dân cùng công luận. Đặc biệt bài “Dân không đồng thuận”, nói về nghĩa trang mới “ Lòi Cặc Chó” (nằm trong dự án), chiếm 6 ha đất đồi, thiết kế 10.000 ngôi mộ, đã xây móng bao, xây cổng nghĩa trang, nhưng gần 300 lăng mộ táng từ trước lúc chiến tranh ác liệt, nay xã có thể đã “đi đêm” với dự án đã ra lệnh (miệng) dời ra để thi công, nhưng dân đã xây trước nên kiên quyết không dời. Và dự án đã thất bại. Khu nghĩa trang mới lại quá gần nhà dân (100m), gần đường tàu (50m) thì gây ô nhiễm nặng và đường tàu Bắc Nam (Quốc hội đang bàn thảo mở rộng đường sắt) thì, nếu phóng tiêu để tránh bớt đường cong, có thể “xé đôi” nghĩa trang này. Một dự án rất liều!
Lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”. Địa thế ở đây, xây tuyến đường thẳng từ đường tránh TP Đồng Hới (đoạn Quán Hàu) lên phía Bắc ga Lệ Kỳ khoảng 700m gặp đường mòn Hồ Chí Minh là tránh được khu dân cư và mồ mả của hai làng Vĩnh Tuy, Lệ Kỳ (Bài báo 2 “mổ xẻ” nói rất kỹ).
Ngày 29/11/2012, Đoàn Quốc hội tỉnh Quảng Bình tiếp xúc cử tri điểm huyện Quảng Ninh, tại hội trường UBND xã Vĩnh Ninh, có trên 100 đại biểu của các huyện về dự. Ông Lương Ngọc Bính – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Quốc hội tỉnh bận việc, ông Hà Hùng Cường – Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn. Cuộc tiếp xúc cử tri này, nhiều cán bộ cũ huyện Quảng Ninh và xã Vĩnh Ninh đã phát biểu phê phán thẳng thừng dự án: “Người làm dự án không biết dựa vào dân, không khảo sát thực địa. Là một công trình kinh tế dân sự chứ đâu phải bí mật an ninh quốc phòng mà không minh bạch trước dân. Vị thế chợ, công viên, nghĩa trang, trục đường 32m xuyên qua khu nghĩa địa đã ổn định mà không được cho dân bàn bạc là một dự án kém, thiếu ân nghĩa”…
Tối hôm đó, Đài phát thanh và truyền hình Quảng Bình phát bản tin đặc biệt về cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn Quốc hội, nhấn mạnh: “Dự án khu công nghiệp tây bắc Quán Hàu thiếu khoa học nên nhân dân xã Vĩnh Ninh và nhất là dân làng Vĩnh Tuy không đồng thuận”.
Một tuần sau bản báo của Đài Quảng Bình, công nhân, máy móc, xe cộ, lán trại của dự án này đã cuốn gói!
Lạ thay, công trường vắng lặng từ đầu năm, giữa tháng 9/2013 bỗng công nhân, máy móc, xe ủi, xe múc… tập kết trở lại, dựng lán trại hai bên trục đường dự án “ăn mồ mả” cũ. Nhiều người dân hai làng Vĩnh Tuy, Lệ Kỳ tới “thăm hỏi” thì được trả lời: “Người ta bảo chúng tôi tới đây làm thì chúng tôi làm còn dự án của ai thì không biết”. Dần dần cũng đã “bật mí”. Họ đang đóng cọc, chăng dây, đào móng để xây nhà máy gạch ngói và nhà máy gỗ (Lại nghe đâu nhà máy gỗ liên kết với Hoàng Anh Gia Lai). Dân hai làng lại xôn xao: Hay người ta đã bán dự án sang tay chủ khác? Tên chủ cũ là:“Ban quản lý dự án xây dựng huyện Quảng Ninh”.
Theo cổng thông tin kinh tế của Chính phủ, công nghiệp Quảng Bình không có gì đáng kể. Chỉ có cảng biển trung chuyển Hòn La là Trung ương đầu tư. Mấy trận bão sóng đánh hư hại sửa chữa đã quá tốn kém. Cũng theo cổng thông tin này, các báo Kinh doanh, Dân trí ngày 18/2/2012 đưa tin: Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, từ cấp trung ương cho đến địa phương đều thống nhất quan điểm sẽ không phát triển thêm khu kinh tế mới mà tập trung cơ chế, chính sách, nguồn lực để nâng cao hiệu quả các khu kinh tế đã thành lập”.
Vậy thì, “khu kinh tế tây bắc Quán Hàu” chưa hình thành, nhiều bất cập chưa được hóa giải, thì, chẳng hiểu chủ đầu tư cũ (hoặc có thể chủ mới) nào đó đã “chạy” cửa nào trên Trung ương mới tái thiết một dự án phi khoa học như vậy? Hay là có một khoản tiền khổng lồ nào đó từ trên trời rót xuống “o bế” cho công trình dự án này?
Người viết bài này xin cảnh báo: Nhiều nơi đã xây chợ nhưng vắng khách ăn chợ, xây công viên không mấy người tới chơi thì lãng phí công của lắm lắm… Dự án này, xây các công trình này theo trục đường Lùm Đại (ngày xưa là rừng núi hoang vu) là lặp lại sự lãng phí! Còn thân phận dân làng Vĩnh Tuy thì, khi có người chết, UB xã không cho an táng vào khu nghĩa địa Lùm Đại cũ (lệnh miệng) mà buộc phải chôn ở nghĩa trang đang xây dở Lòi Cặc Chó “Hôn ám không táng mộ” (di ngôn – có tích chuyện), thì con cháu người ta, họ mạc người ta sẽ khiêng quan tài đến trước sân Ủy ban xã thì phiền toái quá, nó gần như chuyện “quan tài diễu phố” tỉnh Vĩnh Phúc!
Còn rất nhiều địa chỉ lãng phí nhưng bài đã dài. Tôi mong nhiều người đưa tin tiếp ngỏ hầu hai vị lãnh đạo Quốc hội đã gợi ý trên quý báo Thanh niên, hy vọng có cả triệu trang sách kinh điển về chủ đề tham nhũng – lãng phí dựng ở thư viện Quốc gia cho con cháu đời sau được biết, vậy.
Huế, 23/9/2013
V.N.
CLB Nhà báo cao tuổi TT-Huế
22b Lê Lợi, TP Huế
Tel: 0126 2566 822
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
Bần tiện với Philippines, Bắc Kinh bỏ lỡ cơ hội "quyền lực mềm" ở Đông Nam Á
Thành phố Tacloban sau trận bão Haiyan - REUTERS /R. Ranoco
Trong khi Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc hay Na Uy đều hứa sẽ tặng hàng
chục triệu đô la, riêng Anh vừa tuyên bố sẽ viện trợ thêm 48 triệu đô la
sau trận bão, Bắc Kinh vào đầu tuần thông báo chỉ giúp Manila
có…100.000 đô la ! Bằng đúng số tiền của một nước nghèo và cũng bị ảnh
hưởng bão Haiyan như Việt Nam. Trong khi đó một nước châu Á khác cũng
thường bị thiên tai là Indonesia hỗ trợ đến một triệu đô la.
Tạp chí uy tín Time của Mỹ đã phẫn nộ chạy tựa « Nền kinh tế thứ nhì thế giới tống bớt tiền lẻ cho đảo quốc bị bão tàn phá », cho đây là một số tiền « đáng sỉ nhục », đả kích sự « bủn xỉn » của Bắc Kinh.
Bị kẻ chê người cười, rốt cuộc bốn ngày sau Trung Quốc cũng thông báo sẽ tăng viện trợ lên 10 triệu nhân dân tệ (1,8 triệu đô la) bằng mền, lều bạt và các hiện vật khác.
Ông Mark Beeson, giáo sư dạy môn chính trị của trường đại học Murdoch ở Perth (Úc) ghi nhận : « Chắc chắn là có những quan chức Trung Quốc, chẳng hạn trong quân đội, không ưa Philippines do tranh chấp lãnh thổ trên biển ». Bãi cạn Scarborough chỉ cách duyên hải Philippines có 200 km đã bị Trung Quốc chiếm năm ngoái, gây căng thẳng trong quan hệ đôi bên.
Bắc Kinh cải chính mọi liên hệ giữa việc xung đột biển đảo với số tiền viện trợ quá ít ỏi. Nhưng các cư dân mạng có khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa không ngần ngại gắn liền hai việc này. Trên mạng Vi Bác, có những ý kiến cho rằng : « Đó là một nước thù địch, chúng ta chẳng nên cho họ một xu nào ».
Sự thay đổi thái độ của Bắc Kinh cũng do sự tích cực của Hoa Kỳ và Nhật Bản. Hai quốc gia này đều điều quân đội đến những vùng bị bão Haiyan tàn phá. Gần 70 năm sau khi đối đầu tại Philippines trong những trận chiến đẫm máu vào cuối Đệ nhị Thế chiến, nay quân đội Mỹ và Nhật lại tay trong tay hợp sức làm công tác nhân đạo.
Tờ Global Times, một nhật báo chính thức có khuynh hướng cực đoan, cho rằng Washington và Tokyo « có thể có những mục đích khác phía sau », và tìm cách mở rộng vùng ảnh hưởng.Thậm chí tờ báo này còn đề xuất là Trung Quốc cũng nên gởi chiến hạm đến Philippines « để giúp đỡ » các nạn nhân của trận bão.
Ông Jim Schoff, chuyên gia Quỹ Carnegie vì hòa bình nhắc nhở : « Người Trung Quốc thích kêu rêu về não trạng chiến tranh lạnh của Hoa Kỳ mỗi khi người Mỹ tìm cách củng cố quan hệ với các đồng minh, trong khi chính Bắc Kinh lại tiếp tục chia châu Á ra thành những vùng ảnh hưởng của mình » - một quan niệm theo ông là « đã lỗi thời ».
Chuyên gia này nhận định : « Họ đi từ quan niệm Trung Quốc cũng là một đại cường » mạnh ngang với Hoa Kỳ, nhưng « Bắc Kinh hoàn toàn không chứng tỏ được điều đó. Trung Quốc không phải là cột trụ của khu vực. Đó là một thất bại của họ ».
Theo ông, ngành ngoại giao Trung Quốc « vẫn còn trong tư duy theo kiểu mình cũng là một nước đang phát triển và cũng bị nhiều thiên tai, dẫn đến thái độ bủn xỉn khi viện trợ cho các nước khác ». Dù đã tăng thêm số tiền, nhưng hỗ trợ của Bắc Kinh quá thảm hại so với 85 triệu đô la viện trợ của Anh quốc, 30 triệu đô la của Nhật Bản, thậm chí so với tấm ngân phiếu 2,7 triệu đô la của công ty Thụy Điển Ikea.
Giáo sư Mark Beeson nhấn mạnh, nếu Bắc Kinh thường thẳng tay đánh vào kinh tế của các đối thủ sau mỗi cuộc khủng hoảng ngoại giao, thì việc chính trị hóa viện trợ nhân đạo lại trở nên phản tác dụng. Ông nói : « Trước những thảm họa như thế, người ta chờ đợi một kiểu tính toán khác, thậm chí không nên tính toán một chút nào ! ». Thái độ tiểu nhân của Bắc Kinh đã gây ra những phản ứng quốc tế bất lợi cho chính họ.
Đối với nhà nghiên cứu Bạc Trí Dược (Bo Zhiyue) của trường đại học quốc gia Singapore, Trung Quốc đã bỏ lỡ một cơ hội xúc tiến « quyền lực mềm » của mình tại Đông Nam Á.
Ông giải thích : « Đó là một cơ hội tuyệt vời để chơi cái trò mà người ta gọi là ngoại giao đô la : bạn cho thêm một ít tiền, và sau đó bạn sẽ thấy được những phản hồi tích cực. Ngược lại, nếu bạn chỉ hỗ trợ lấy lệ, cuối cùng bạn sẽ thất bại vì bị coi là vạn bất đắc dĩ mới giúp ».
Là người lính mấy ai không mơ được làm tướng?
Sáng nay tôi uống trà với một CCB thấy truyền hình phát "Lễ kỷ niệm ngày 20/11 vinh danh nhà giáo vùng cao" đến chương trình phát biểu của cấp cao thấy ông phó thủ tướng (không tiện nêu tên) dán mắt đọc bài diễn văn, ông CCB bảo: làm tướng thích nhỉ, đọc diễn văn, đọc nguyên như văn bản, chắc có thằng nào viết cho nên không dám rời mắt khỏi văn bản?
Ông lại phát: Làm PTT mà đến hội nghị chỉ dán mắt đọc văn bản thế này thì đến hội nghị làm đ ... gì, phát m... nó vào băng để phát lại còn hơn có mặt, đỡ tốn tiền thuế của Dân.
Tôi nghĩ ông này chẳng hiểu về việc Quan ở Ta, tôi không đáp vì không có sự biết và sự can đảm như ông.
Thế mà lúc ông làm Tá không dám mơ làm Tướng vì ông bảo tao thấy ít Tài.
Về tra trên mạng:
Vừa qua Ta tăng thêm một PTT nữa là 5, Dân đồn PTT tướng ở Ta nhiều cỡ nhất thế giới?
Nền kinh tế Ta đứng thứ bao nhiêu ở thế giới này?
2h45 phút sáng nay (1/11), Việt Nam đã đón công dân thứ 90 triệu tại bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội). Được biết, bé gái là công dân thứ 90 triệu này là con của anh Nguyễn Văn Dũng (31 tuổi) và chị Lê Thị Duyên (26 tuổi) ở Hoàng Xá, Nam Chính, Nam Sách, Hải Dương. - Kenh14.vn:
Bánh pía thông thường chỉ nặng 200 gram nhưng một doanh nghiệp ở Sóc Trăng vừa sản xuất chiếc bánh nặng đến 306 kg để đăng ký kỷ lục Việt Nam.
Tạp chí uy tín Time của Mỹ đã phẫn nộ chạy tựa « Nền kinh tế thứ nhì thế giới tống bớt tiền lẻ cho đảo quốc bị bão tàn phá », cho đây là một số tiền « đáng sỉ nhục », đả kích sự « bủn xỉn » của Bắc Kinh.
Bị kẻ chê người cười, rốt cuộc bốn ngày sau Trung Quốc cũng thông báo sẽ tăng viện trợ lên 10 triệu nhân dân tệ (1,8 triệu đô la) bằng mền, lều bạt và các hiện vật khác.
Ông Mark Beeson, giáo sư dạy môn chính trị của trường đại học Murdoch ở Perth (Úc) ghi nhận : « Chắc chắn là có những quan chức Trung Quốc, chẳng hạn trong quân đội, không ưa Philippines do tranh chấp lãnh thổ trên biển ». Bãi cạn Scarborough chỉ cách duyên hải Philippines có 200 km đã bị Trung Quốc chiếm năm ngoái, gây căng thẳng trong quan hệ đôi bên.
Bắc Kinh cải chính mọi liên hệ giữa việc xung đột biển đảo với số tiền viện trợ quá ít ỏi. Nhưng các cư dân mạng có khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa không ngần ngại gắn liền hai việc này. Trên mạng Vi Bác, có những ý kiến cho rằng : « Đó là một nước thù địch, chúng ta chẳng nên cho họ một xu nào ».
Sự thay đổi thái độ của Bắc Kinh cũng do sự tích cực của Hoa Kỳ và Nhật Bản. Hai quốc gia này đều điều quân đội đến những vùng bị bão Haiyan tàn phá. Gần 70 năm sau khi đối đầu tại Philippines trong những trận chiến đẫm máu vào cuối Đệ nhị Thế chiến, nay quân đội Mỹ và Nhật lại tay trong tay hợp sức làm công tác nhân đạo.
Tờ Global Times, một nhật báo chính thức có khuynh hướng cực đoan, cho rằng Washington và Tokyo « có thể có những mục đích khác phía sau », và tìm cách mở rộng vùng ảnh hưởng.Thậm chí tờ báo này còn đề xuất là Trung Quốc cũng nên gởi chiến hạm đến Philippines « để giúp đỡ » các nạn nhân của trận bão.
Ông Jim Schoff, chuyên gia Quỹ Carnegie vì hòa bình nhắc nhở : « Người Trung Quốc thích kêu rêu về não trạng chiến tranh lạnh của Hoa Kỳ mỗi khi người Mỹ tìm cách củng cố quan hệ với các đồng minh, trong khi chính Bắc Kinh lại tiếp tục chia châu Á ra thành những vùng ảnh hưởng của mình » - một quan niệm theo ông là « đã lỗi thời ».
Chuyên gia này nhận định : « Họ đi từ quan niệm Trung Quốc cũng là một đại cường » mạnh ngang với Hoa Kỳ, nhưng « Bắc Kinh hoàn toàn không chứng tỏ được điều đó. Trung Quốc không phải là cột trụ của khu vực. Đó là một thất bại của họ ».
Theo ông, ngành ngoại giao Trung Quốc « vẫn còn trong tư duy theo kiểu mình cũng là một nước đang phát triển và cũng bị nhiều thiên tai, dẫn đến thái độ bủn xỉn khi viện trợ cho các nước khác ». Dù đã tăng thêm số tiền, nhưng hỗ trợ của Bắc Kinh quá thảm hại so với 85 triệu đô la viện trợ của Anh quốc, 30 triệu đô la của Nhật Bản, thậm chí so với tấm ngân phiếu 2,7 triệu đô la của công ty Thụy Điển Ikea.
Giáo sư Mark Beeson nhấn mạnh, nếu Bắc Kinh thường thẳng tay đánh vào kinh tế của các đối thủ sau mỗi cuộc khủng hoảng ngoại giao, thì việc chính trị hóa viện trợ nhân đạo lại trở nên phản tác dụng. Ông nói : « Trước những thảm họa như thế, người ta chờ đợi một kiểu tính toán khác, thậm chí không nên tính toán một chút nào ! ». Thái độ tiểu nhân của Bắc Kinh đã gây ra những phản ứng quốc tế bất lợi cho chính họ.
Đối với nhà nghiên cứu Bạc Trí Dược (Bo Zhiyue) của trường đại học quốc gia Singapore, Trung Quốc đã bỏ lỡ một cơ hội xúc tiến « quyền lực mềm » của mình tại Đông Nam Á.
Ông giải thích : « Đó là một cơ hội tuyệt vời để chơi cái trò mà người ta gọi là ngoại giao đô la : bạn cho thêm một ít tiền, và sau đó bạn sẽ thấy được những phản hồi tích cực. Ngược lại, nếu bạn chỉ hỗ trợ lấy lệ, cuối cùng bạn sẽ thất bại vì bị coi là vạn bất đắc dĩ mới giúp ».
MƠ LÀM TƯỚNG
Sáng nay tôi uống trà với một CCB thấy truyền hình phát "Lễ kỷ niệm ngày 20/11 vinh danh nhà giáo vùng cao" đến chương trình phát biểu của cấp cao thấy ông phó thủ tướng (không tiện nêu tên) dán mắt đọc bài diễn văn, ông CCB bảo: làm tướng thích nhỉ, đọc diễn văn, đọc nguyên như văn bản, chắc có thằng nào viết cho nên không dám rời mắt khỏi văn bản?
Ông lại phát: Làm PTT mà đến hội nghị chỉ dán mắt đọc văn bản thế này thì đến hội nghị làm đ ... gì, phát m... nó vào băng để phát lại còn hơn có mặt, đỡ tốn tiền thuế của Dân.
Tôi nghĩ ông này chẳng hiểu về việc Quan ở Ta, tôi không đáp vì không có sự biết và sự can đảm như ông.
Thế mà lúc ông làm Tá không dám mơ làm Tướng vì ông bảo tao thấy ít Tài.
Về tra trên mạng:
Vừa qua Ta tăng thêm một PTT nữa là 5, Dân đồn PTT tướng ở Ta nhiều cỡ nhất thế giới?
Nền kinh tế Ta đứng thứ bao nhiêu ở thế giới này?
2h45 phút sáng nay (1/11), Việt Nam đã đón công dân thứ 90 triệu tại bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội). Được biết, bé gái là công dân thứ 90 triệu này là con của anh Nguyễn Văn Dũng (31 tuổi) và chị Lê Thị Duyên (26 tuổi) ở Hoàng Xá, Nam Chính, Nam Sách, Hải Dương. - Kenh14.vn:
Bánh pía thông thường chỉ nặng 200 gram nhưng một doanh nghiệp ở Sóc Trăng vừa sản xuất chiếc bánh nặng đến 306 kg để đăng ký kỷ lục Việt Nam.
Liệu có ngày Ta có chiếc tăm xỉa răng to, dài kỷ lục?
Ta nhiều kỷ lục thật kể cả kỷ lục Tướng?
Tào lao thiên hạ sự.
Trong
mấy ngày qua, những tin tức về trận bão Haiyan đã tàn phá
Philippine làm cho cả chục nghìn người bị chết và cả triệu
người dân Phi sống trong cảnh màn trời chiếu đất hẳn đã làm
cho mọi người chúng ta xúc động và rơi lệ. Bên cạnh đó, những
tin tức thời sự khác cũng làm cho chúng ta cảm thấy...bực
mình không ít.
Việc
đầu tiên là hai thằng Trung Cộng và Việt Cộng được vào Hội
Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Đây quả là một điều làm cho
thế giới phải cười không ít. Hai thằng Trung
Cộng và Việt Cộng này là hai thằng chuyên môn chà đạp nhân
quyền người dân trong nước của chúng một cách thậm tệ mà lại
được bầu làm ủy viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc
quả là một tin tức thuộc loại trời ơi đất hỡi. Hai thằng này
thuộc vào dạng “chó ngáp phải ruồi” chứ chẳng có ngon lành
con khỉ khô gì sất. Cũng bởi lẽ Hội Đồng Nhân Quyền phải lấy
cho đủ số lượng ủy viên mà số nước ghi tên để được bầu chọn
lại ít, thêm nước Jordan vào giờ phút chót lại rút tên thành
thử ra hai thằng vị phạm nhân quyền trầm trọng nhất mà lại
được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền thì quả thật là chuyện trớ
trêu tréo cẳng ngỗng.
Chuyện
khác nữa là tổng thống Putin, một cựu trùm KGB của Liên Xô cũ
đã sang thăm Việt Nam Cộng Sản. Đây là lần thứ ba mà Putin sang
thăm nước Việt Nam Cộng Sản này. Hóa ra mấy tay Cộng Sản Việt
Nam cũng biết cách chơi. Sống gần bên thằng bành trướng bá
quyền Trung Cộng cứ chuyên môn tìm cách lấn áp, hà hiếp, phải
nhún nhường hắn một bước, đồng thời thì Cộng Sản Việt Nam
cũng hợp tác toàn diện với vô số nước từ Pháp, Hoa Kỳ, Anh,
Ấn Độ...cho đến anh chàng đồng minh cũ là Nga. Bên cạnh đó,
vào thời điểm này, Nga còn là nước cung cấp vũ khí cho Cộng
Sản Việt Nam nhiều nhất. Những chiếc tàu ngầm hạng Kilo của
Nga đã sản xuất để cung cấp cho Cộng Sản Việt Nam. Đây là
những chiếc tàu ngầm thuộc loại hiện đại. Sau khi Cộng Sản
Việt Nam trang bị những tàu ngầm này thì cũng có thể dễ dàng
hơn khi...ăn nói với thiên hạ (Trung Cộng).
Còn
chuyện nữa là sau khi Philippine bị cơn bão Haiyan tàn phá thì
quốc tế đã ùn ùn viện trợ giúp đỡ cho Philippine mà đứng đầu
ở mọi nơi mọi lúc vẫn là Hoa Kỳ. Trung Cộng là nước có nền
kinh tế đứng hàng thứ nhì trên thế giới chỉ cho vỏn vẹn có
một trăm nghìn dollars. Bị thế giới mai mỉa là “thằng bần
tiện”, bị chính những người dân trong nước Trung Cộng chế nhạo
nên hắn ta mới “mở hầu bao” cho thêm một triệu sáu trăm nghìn
dollars nữa nhưng lại quy thành hàng hóa để viện trợ chứ không
viện trợ bằng tiền mặt. Hóa ra bị chính người dân của chính
nước hắn “chọc quê” cho nên hắn mới viện trợ thêm. Thôi như vậy
cũng được, không đến nỗi tệ lắm.
Phi Vũ
Ngày 16 tháng 11 năm 2013.
India's approach to Asia Pacific CÁCH ẤN ĐỘ TIẾP CẬN CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG
COMPETITIVE DIPLOMACY IN SOUTHEAST ASIA NGOẠI GIAO CẠNH TRANH Ở ĐÔNG NAM Á
Niềm vui 60 tỷ USD: Việt Nam được bao nhiêu?
-
Việt Nam - Trung Quốc vừa cam kết nâng mức kim ngạch buôn bán hai chiều
lên 60 tỷ USD vào năm 2015. Tuy nhiên, nghịch lý là kim ngạch càng tăng
thâm hụt của Việt Nam càng lún sâu.
Trong quan hệ thương mại với toàn cầu của Việt Nam, chưa thị trường nào có kim ngạch hai chiều tăng mạnh như thế.
Lần thứ nhất, năm 2000, hai nước Việt - Trung đặt mốc kim ngạch 2 tỷ USD, nhưng ngay năm ấy mậu dịch song phương đã đạt 2,5 tỷ USD.
Lần thứ hai, mục tiêu được nâng lên 5 tỷ USD vào năm 2005, nhưng ngay 2004 đã đạt 7,2 tỷ USD. Cũng từ đây, Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam - chiếm 14.8% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.
Mức này được nâng lên 20 tỷ USD vào năm 2010, nhưng năm 2008 đã đạt 20,18. Đây là lần vượt thứ ba.
Do sự phát triển mạnh mẽ đó, hai bên ký cam kết tới năm 2015 nâng kim ngạch buôn bán hai chiều lên 60 tỷ USD. Tuy nhiên, kim ngạch càng tăng thâm hụt của Việt Nam càng lún sâu.
Nói Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, thực ra đây là “lò” nhập khẩu số một của Việt Nam và cũng là thị trường ta nhập siêu nhiều nhất. Điều đáng quan tâm là xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc chỉ đứng thứ tư, sau Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản. 10 tháng năm 2013, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc chỉ bằng gần 55% xuất khẩu của Việt Nam vào Hoa Kỳ (cùng thời điểm).
Trung
Quốc mua gạo của Việt Nam. Họ nhập mủ cao su để bán lại cho ta săm lốp.
Họ mua than, mua quặng của ta để rồi ta lại sang đấy tải sắt thép về.
Trung Quốc đầu tư vào các mỏ, đưa quặng giá rẻ về nước; đầu tư vào các dự án điện, chủ yếu là thủy điện nhỏ và vừa; vào sản xuất linh kiện ô tô, lắp ráp xe máy, chế biến thức ăn gia súc... Nhưng, cùng với đó, các doanh nghiệp bạn lại đưa vào máy móc kỹ nghệ thấp, thải loại gây ô nhiễm môi trường và kèm theo đó là hàng nghìn lao động vào nước ta.
Còn nhập khẩu, nhập siêu của Việt Nam lớn nhất từ Trung Quốc, lớn hơn từ tất cả các thị trường, với tốc độ “phi mã”. Năm 2001, nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc là 200 triệu USD, 10 tháng năm 2013 lên 19,7 tỷ USD, gấp 98 lần.
Chính vì thế mà ra ngõ gặp... hàng Tàu, cần bao nhiêu cũng có, từ thượng vàng hạ cám: loại không cần mác như hóa chất tăng trọng, gia vị siêu tốc, chất bảo quản siêu hạn, rồi thủ thuật hô biến hàng Tàu thành hàng ta... Nhiều thiết bị điện tử, mỹ phẩm, may mặc và hàng tiêu dùng khác có nguồn gốc từ Trung Quốc đã được Việt hóa. Việc hàng loạt sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ từ Trung Quốc bị phát hiện kém chất lượng, chứa chất độc hại có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe đã được cảnh báo nhưng đến nay nhiều tiểu thương, người tiêu dùng vẫn chưa giác ngộ.
Đến nay, có tới hơn 40 nhóm hàng Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc, với kim ngạch đáng kể. Trong đó, có 5 nhóm hàng đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, gồm: máy móc, dụng cụ và linh kiện; điện thoại và linh kiện; máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; vải; sắt thép. Phần lớn hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc đều đạt kim ngạch từ vài chục đến vài trăm triệu USD/nhóm hàng.
Trong khi đó, các gian hàng Việt Nam tham gia triển lãm tại Trung Quốc lọt thỏm trong mênh mông hội chợ của họ. Ngược lại, chỉ cần các doanh nghiệp từ một tỉnh của họ cũng đủ bày biện hoành tráng ngay tại nhiều hội chợ ở các thành phố lớn.
Để thúc đẩy nhanh việc thực hiện cam kết 60 tỷ trên, hai bên mới ký các hiệp định về việc thành lập văn phòng xúc tiến thương mại tại mỗi nước; bản ghi nhớ về việc xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt - Trung; bản ghi nhớ về việc thành lập nhóm công tác hỗn hợp hỗ trợ các dự án do doanh nghiệp Trung Quốc thực hiện tại Việt Nam. Nhưng trong cuộc chơi này, họ đang tận dụng hết thảy mọi lợi thế, còn ở chiều ngược lại với ta dường như còn chậm chạp.
Tựu chung, nếu chiêm nghiệm qua năm các năm 2011, 2012 và 10 tháng năm 2013, tỷ lệ tương quan thương mại Việt Nam/Trung Quốc bình quân là 1/2,5 ước đoán trong gói cam kết 60 tỷ USD, phần Việt Nam đạt 17-18 tỷ USD là “kịch kim đồng hồ”, còn lại thuộc về bạn.
Biết vậy, nhưng hội nhập là cuộc chơi toàn cầu, giao thương thế giới là tất yếu.
Nguyễn Duy Nghĩa
Trong quan hệ thương mại với toàn cầu của Việt Nam, chưa thị trường nào có kim ngạch hai chiều tăng mạnh như thế.
Lần thứ nhất, năm 2000, hai nước Việt - Trung đặt mốc kim ngạch 2 tỷ USD, nhưng ngay năm ấy mậu dịch song phương đã đạt 2,5 tỷ USD.
Lần thứ hai, mục tiêu được nâng lên 5 tỷ USD vào năm 2005, nhưng ngay 2004 đã đạt 7,2 tỷ USD. Cũng từ đây, Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam - chiếm 14.8% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.
Mức này được nâng lên 20 tỷ USD vào năm 2010, nhưng năm 2008 đã đạt 20,18. Đây là lần vượt thứ ba.
Do sự phát triển mạnh mẽ đó, hai bên ký cam kết tới năm 2015 nâng kim ngạch buôn bán hai chiều lên 60 tỷ USD. Tuy nhiên, kim ngạch càng tăng thâm hụt của Việt Nam càng lún sâu.
Nói Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, thực ra đây là “lò” nhập khẩu số một của Việt Nam và cũng là thị trường ta nhập siêu nhiều nhất. Điều đáng quan tâm là xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc chỉ đứng thứ tư, sau Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản. 10 tháng năm 2013, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc chỉ bằng gần 55% xuất khẩu của Việt Nam vào Hoa Kỳ (cùng thời điểm).
Tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), hoạt động buôn bán, kinh doanh giữa hai nước luôn diễn ra nhộn nhịp (ảnh paroramio)
|
Trung Quốc đầu tư vào các mỏ, đưa quặng giá rẻ về nước; đầu tư vào các dự án điện, chủ yếu là thủy điện nhỏ và vừa; vào sản xuất linh kiện ô tô, lắp ráp xe máy, chế biến thức ăn gia súc... Nhưng, cùng với đó, các doanh nghiệp bạn lại đưa vào máy móc kỹ nghệ thấp, thải loại gây ô nhiễm môi trường và kèm theo đó là hàng nghìn lao động vào nước ta.
Còn nhập khẩu, nhập siêu của Việt Nam lớn nhất từ Trung Quốc, lớn hơn từ tất cả các thị trường, với tốc độ “phi mã”. Năm 2001, nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc là 200 triệu USD, 10 tháng năm 2013 lên 19,7 tỷ USD, gấp 98 lần.
Chính vì thế mà ra ngõ gặp... hàng Tàu, cần bao nhiêu cũng có, từ thượng vàng hạ cám: loại không cần mác như hóa chất tăng trọng, gia vị siêu tốc, chất bảo quản siêu hạn, rồi thủ thuật hô biến hàng Tàu thành hàng ta... Nhiều thiết bị điện tử, mỹ phẩm, may mặc và hàng tiêu dùng khác có nguồn gốc từ Trung Quốc đã được Việt hóa. Việc hàng loạt sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ từ Trung Quốc bị phát hiện kém chất lượng, chứa chất độc hại có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe đã được cảnh báo nhưng đến nay nhiều tiểu thương, người tiêu dùng vẫn chưa giác ngộ.
Đến nay, có tới hơn 40 nhóm hàng Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc, với kim ngạch đáng kể. Trong đó, có 5 nhóm hàng đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, gồm: máy móc, dụng cụ và linh kiện; điện thoại và linh kiện; máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; vải; sắt thép. Phần lớn hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc đều đạt kim ngạch từ vài chục đến vài trăm triệu USD/nhóm hàng.
Trong khi đó, các gian hàng Việt Nam tham gia triển lãm tại Trung Quốc lọt thỏm trong mênh mông hội chợ của họ. Ngược lại, chỉ cần các doanh nghiệp từ một tỉnh của họ cũng đủ bày biện hoành tráng ngay tại nhiều hội chợ ở các thành phố lớn.
Để thúc đẩy nhanh việc thực hiện cam kết 60 tỷ trên, hai bên mới ký các hiệp định về việc thành lập văn phòng xúc tiến thương mại tại mỗi nước; bản ghi nhớ về việc xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt - Trung; bản ghi nhớ về việc thành lập nhóm công tác hỗn hợp hỗ trợ các dự án do doanh nghiệp Trung Quốc thực hiện tại Việt Nam. Nhưng trong cuộc chơi này, họ đang tận dụng hết thảy mọi lợi thế, còn ở chiều ngược lại với ta dường như còn chậm chạp.
Tựu chung, nếu chiêm nghiệm qua năm các năm 2011, 2012 và 10 tháng năm 2013, tỷ lệ tương quan thương mại Việt Nam/Trung Quốc bình quân là 1/2,5 ước đoán trong gói cam kết 60 tỷ USD, phần Việt Nam đạt 17-18 tỷ USD là “kịch kim đồng hồ”, còn lại thuộc về bạn.
Biết vậy, nhưng hội nhập là cuộc chơi toàn cầu, giao thương thế giới là tất yếu.
Nguyễn Duy Nghĩa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét