Việt Nam trước nguy cơ mất nước vì “giòi trong xương giòi ra”
David Thiên Ngọc (Danlambao) -
Để nói rõ hơn chủ ý của tiêu đề bài viết. Tôi xin đi ngược dòng lịch sử
một số nước trên thế giới mà những nơi đó cũng một thời đất nước ngã
nghiêng chao đảo, dân tình ly tán, xã hội can qua và dân tộc có nơi đã
rơi vào vòng nô lệ, nồi da xáo thịt cũng chỉ vì mắc phải căn bịnh “giòi
trong xương giòi ra”. Tôi xin sơ lược tiêu biểu một số sự kiện của các
nước như sau:
- Trước hết là nước Tàu dưới thời nhà Nam Tống ở tk12 triều Tống cao
Tông Triệu Cấu. Để đánh chiếm Trung Nguyên, nhà Kim sử dụng tên Hán gian
Tần Cối với câu “dùng người Nam phá người Nam” ý chỉ dùng người Nam
Tống để phá nhà Nam Tống. Lúc bấy giờ vào tháng 11 năm 1126 quân nhà Kim
tấn công vào kinh đô Biện Kinh (Bắc Tống) bắt cả vua tôi là Tống huy
Tông triệu Cát, Tống khâm Tông Triệu Hoàn cùng phi tần tông thất giải về
Kim. Trong đó có vợ chồng Tần Cối, sau đó vua Kim dùng kế hiểm sau khi
mua chuộc và cám dỗ rồi thả vợ chồng Tần Cối về Nam làm gian tế và tung
tin là hắn đào thoát. Sau được nhà Nam Tống (Tống cao Tông Triệu Cấu)
tin dùng. Từ đó tên Hán gian này từng bước leo lên từ Lễ bộ thượng thư
rồi cuối cùng là ngôi Tể tướng (như 3 ếch vậy). Được Tần Cối làm gian
tế, nội ứng, quân Kim xua quân chinh phạt Nam Tống, tướng Nam Tống là
Nhạc Phi đem quân nghinh địch và nhiều lần đánh lui quân Kim về tận bên
kia biên ải Bắc phương. Thế là Tần Cối dùng mọi mưu mô nham hiểm, tạo ra
12 kim lệnh bài triệu hồi Nhạc Phi về triều và âm thầm hãm hại cả 2 cha
con (Nhạc Phi, Nhạc Vân) để cho quân Kim thôn tính Trung Nguyên. Trong
mắt người Hán thì Tần Cối là tên đại Hán gian. Đời sau người Hoa làm món
bánh “giò cháo quẩy” bằng bột chiên luôn nắn thành một cặp đôi tượng
trưng cho vợ chồng Tần Cối bị trói cặp vào nhau mà ném vào vạc dầu để
hành tội. Sau này dưới triều Thanh-Từ Hi Thái Hậu mở tiệc khoản đãi bát
cường trong đó có món óc khỉ. Trước khi đem con khỉ ra gia hình, nó được
ăn mặc áo mão cân đai Tể tướng và ghi tên là Tần Cối. Sau một hồi hạch
tội và đem ra mổ óc khoản đãi chư vị và xẻ thịt banh thây xong đời một
tên Hán gian bán nước.
Cũng theo lịch sử Trung Hoa. Cuối đời nhà Minh, tướng quân Ngô tam Quế
(NTQ) xét thấy triều đình đã đến hồi mạt vận nên thông đồng với quân Mãn
Thanh mở ải Sơn Hải Quan do y trấn giữ để cho quân Mãn tràn vào thôn
tính Trung Nguyên hầu mưu cầu danh lợi. Sau đó để thưởng công, nhà Thanh
phong cho NTQ chức Bình Tây Vương trấn thủ đất Vân Nam cao sang vọng
lọng, uy lực một góc trời… Dưới mắt người Hán thì NTQ cũng là một đại
Hán gian không thua gì Tần Cối. Về sau ở ải Sơn Hải Quan có hình nhân đề
tên NTQ để con cháu người Hán lại qua ném đá, nhổ nước bọt mà phỉ nhổ.
Việt Nam thời nhà Trần có Trần Ích Tắc (TIT) là con thứ của Thượng Hoàng
Trần thái Tông. Khi quân Nguyên xâm lược VN lần thứ 2 (1285) ngày 15/3
TIT đem cả gia đình ra hàng giặc và được đưa về Trung Hoa. Hốt tất Liệt
vua nhà Nguyên phong Ích Tắc làm An Nam Quốc Vương và chờ ngày về nước
làm vua bù nhìn, tay sai cho chúng. Nhưng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn
đã đánh tan quân Nguyên trong đợt xâm lăng VN lần thứ 3 (1288), điều này
đã biến giấc mơ về cố quốc làm vua của TIT tan theo những chiến thuyền
cùng thây giặc ở Bạch Đằng giang.
Lê chiêu Thống. Sau khi kình chống với quân nhà Tây Sơn và bị bộ tướng
của nhà Tây Sơn là Vũ văn Nhậm đánh tan. Các tướng hộ giá cho Chiêu
Thống là Nguyễn Hữu Du bị tử trận, Nguyễn Hữu Chỉnh bị bắt và bị Vũ Văn
Nhậm xử tử. Sau đó cả Chiêu Thống, Thái Hậu và con trai đều chạy sang
Tàu xin cứu viện với tổng đốc lưỡng Quảng là Tôn sĩ Nghị cùng tuần phủ
Quảng Tây Tôn vĩnh Thanh và được vua Càn Long chấp thuận cho chinh phạt
An Nam, Giúp cho Lê Chiêu Thống khôi phục ngôi vị nhưng thâm ý là mượn
cớ đề xâm lăng VN. Lê Chiêu Thống chỉ là vua bù nhìn chịu sự sai khiến
dưới tay quân Thanh mà thôi.
Nhưng cũng như Trần ích Tắc. Giấc mơ làm vua, cõng rắn cắn gà nhà của
hắn đã bị Anh Hùng áo vải Tây Sơn Nguyễn Huệ biến thành mây khói và đánh
tan 29 vạn quân Thanh trong một trận xác chồng thành núi ở gò Đống Đa
ngạo nghễ. Cả 2 con giòi Trần ích Tắc và Lê chiêu Thống đành phải chôn
thây nơi đất giặc.
Đến thời Pháp thuộc thì các tên Việt gian như Nguyễn Thân, Hoàng cao
Khải đã cúi đầu làm tay sai, gian tế cho giặc góp phần làm cho dân Việt
xáo thịt nồi da. Sau này nhân dân đặt tên cho cây chổi quét nhà, sân hè,
hố xí là “cây Nguyễn Thân”. Trong ngày tang lễ của hắn các bồi thần tay
sai của giặc Pháp đến phúng điếu rất đông. Tuy nhiên trong số sĩ phu
yêu nước cũng cũng có vài người giả vờ thương tiếc. Trong đó có sĩ phu
Đào trí Phú phúng điếu một bức hoành với câu “Hiền giả tỵ thế” việc này
bị các chí sĩ chê bai…sau này được chính Đào trí Phú giải thích rằng hai
chữ “Tỵ thế” có nghĩa là “tránh đời” và nói lái lại là “trời đánh”. Thế
nhưng đám bồi tây-bầy tôi dốt nát có ai mà hiểu được! Trong lúc trà dư
tửu hậu các chí sĩ mới nở nụ cười…
Hồ tập Chương là tên gian tế của Tàu cộng, với mưu ma chước quỉ trên lộ
trình làm tray sai cho CS quốc tế Nga-Tàu đã gây tang thương cho dân tộc
VN hàng thế kỷ qua. Thế mới có cảnh rước Tàu cộng về bắn giết hàng trăm
ngàn dân mình một cách không thương tiếc qua CCRĐ và NV-GP. Sau đó chỉ
đạo cho Phạm văn Đồng ký công hàm ô nhục năm 1958 mà hệ lụy cho đến ngày
nay.
Một con giòi thật nguy hiểm nữa cho VN ta hiện nay tôi sẽ nói ở cuối bài.
Nhìn về trời Tây.
Tiệp Khắc vào thập niên 30 thế kỷ trước. Đảng Sudeten là cánh tay nối
dài của đảng Quốc xã Đức. Các đảng viên đa phần là dân Tiệp gốc Đức và
những người nói tiếng Đức được sư lãnh đạo của Konrad Henlein một tay
Tiệp gian có cha là người Đức và mẹ là người Tiệp làm tay sai cho
Hitler, được Hitler bảo bọc, tài trợ và chỉ đạo thực hiện âm mưu thôn
tính Tiệp sau này. Y thường xuyên sang Đức nhận mọi chỉ thị từ Hitler.
Ngày 28/3/1938 Hitler triệu hồi K.Henlein về Đức để nhận chỉ thị thực
hiện nốt những gì còn lại trong chuỗi ý đồ xâm lăng của Đức Quốc Xã. Và
cuối cùng là hiệp ước Munich được ký kết để mở đường cho quân Đức tràn
vào thôn tính Tiệp. Ngày 1/10/1938 Hitler xua quân vào đất Tiệp và đội
quân nội ứng (các đảng viên của đảng Sudeten) hò reo tiếp tay ủng hộ.
Sau đó là hàng vạn người Tiệp yêu nước phải chịu cảnh phơi xương.
Hiện tại nơi đất nước Ukraine. Tôi không phải nhắc lại chi tiết nội tình
chính trị ở Ukraine mà chỉ nêu lên nguyên nhân vì sao Nga lại đưa quân
vào Crimea? Ta hãy nghe ông Vitaly Churkin đại sứ Nga tại LHQ phát biểu
hôm ngày 3/3/2014 tại Đại Hội Đồng Bảo An LHQ rằng “Nga đưa quân vào
Crimea vì TT Yanukovych đã yêu cầu Nga can thiệp.”. Hiện tại ông ta đã
đào tẩu sang Nga xin bảo hộ (Như Trần ích Tắc, Lê chiêu Thống đã làm).
Như vậy sự thật đã phơi bày và nhân dân Ukraine cùng toàn thể nhân dân
trên thế giới đã rõ Yanukovych là tên gian tế, phản quốc bán đứng
Ukraine cho Nga để mưu cầu danh lợi trong bao năm qua với thiên đường
nơi hạ giới được xây dựng trên dt 140ha là minh chứng.
Trở lại hiện tình đất nước VN. Như ở Tiệp có đảng Sudeten thì đảng CSVN còn nguy hiểm và thâm độc gấp bội phần.
Bỏ qua giai đoạn từ Nguyễn ái Quốc, Hồ tập Chương cho đến tập đoàn Lê
Duẩn, Trường Chinh, Phạm văn Đồng, Lê đức Thọ, Võ nguyên Giáp… cúi đầu
nhận ấn chư hầu. Cụ thể qua CCRĐ rồi việc đem gần 5 triệu sinh linh nam
nữ VN nướng vào chảo lửa Trường Sơn và tự thú nhận là “Đánh (MNVN) đây
là đánh cho Nga-Tàu”. Rồi ký công hàm dâng biển đảo cho Hán tặc, đến gần
đây (1990) là Phạm văn Đồng cùng Nguyễn văn Linh, Đỗ Mười theo lệnh của
CS Tàu bương bả qua nhận chiếu chỉ Thành Đô từng bước giao giang sơn
cho giặc. Gần hơn nữa là ông Trương tấn Sang qua chầu thiên triều cúi
gập mình tuân mệnh mà tôi gọi là “Chiếu chỉ Thành Đô II”.
Bây giờ là con giòi Hoàng trung Hải. Có một điều là trước đây đã có một
số không ít các cán bộ đảng viên CSVN ở các ban ngành quan trọng trong
đảng như UB kiểm tra T.Ư, Ban Tổ Chức T.Ư, ban bảo vệ chính trị nội bộ…
cùng nhiều cơ quan trọng yếu khác đã có tâm thư tố cáo tên Hoàng trung
Hải là tên gian tế mang dòng máu Hán. Hắn có lý lịch cha là người Hán
tên Sì Sói chánh quán tại Long Khê, Chương Châu, Phúc Kiến TQ. Tuy nhiên
hầu như đại bộ phận từ BCT trung ương đảng CSVN, chính phủ CSVN đều là
tay sai của Tàu cộng. Ít nhiều nhận ân sủng từ Trung nam Hải cho nên đã
phớt lờ bỏ ngoài tai và làm ngơ sự việc để cho tên gian tế Hoàng Trung
Hải mỗi ngày càng leo cao, chui sâu vào guồng máy đảng và chính phủ ở Ba
Đình.
Kỳ họp đầu tiên của QH khóa XII, thủ tướng Nguyễn tấn Dũng vẫn trao cho
Hoàng Trung Hải vị trí thứ 2 của chính phủ là phó TT phụ trách kinh tế.
Đồng thời trực tiếp phụ trách các bộ Công Thương, NN&PTNT, Xây Dựng,
GTVT và Tài Nguyên MT cùng hàng loạt các chức vụ trọng yếu. Nói chung
là nắm toàn bộ nền KT đất nước, vận mệnh quốc gia. Từ trước đến nay Tàu
cộng đã ngang nhiên chiếm lấy biển đảo, ngự trị núi rừng, tràn ngập phố
phường đồng nội, xây dựng phố Tàu khắp nơi là có sự tiếp tay đắc lực của
tên PTT gốc Hán đạo diễn thực hiện các dự án bán nước quan trọng như
Bauxit Tây Nguyên, rừng đầu nguồn, biên giới phía Bắc, vịnh Bắc bộ, dầu
khí, than khoáng sản, điện lực, lò phản ứng hạt nhân Ninh Thuận cùng hầu
hết các gói thầu trên toàn quốc đều vào tay Trung cộng cùng nhiều đề án
quan trọng nữa có nguy cơ xâm hại đến an ninh quốc phòng!
Rồi đây cũng như Tiệp Khắc, Ukraine với chiêu bài “bảo vệ Hoa kiều”,
người nói tiếng Hoa cùng tài sản, nhân mạng, cơ sở kinh tế của người Hoa
trên toàn cõi đất nước VN chứ không riêng một nơi như Crimea-Ukraine là
không tránh khỏi và kịch bản sẽ diễn ra còn chỉ là thời gian. Hơn nữa
con đường Nam tiến của đại Hán là hiển nhiên bởi xung quanh Đông-Tây-Bắc
Trung cộng không thể nào vươn vòi bạch tuộc được vì Bắc có Nga án ngữ,
Tây có Ấn Độ ngăn chặn, và Bắc là Nhật Bản với thế mạnh không hề thua
kém. Thế thì “hành phương Nam” là con đường tất yếu với nguyên lý nước
luôn đổ về vùng trũng. Mưu đồ đó là ước vọng của đại Hán từ ngàn xưa và
giờ đây là đảng CSTQ đã lập trình và ra chiếu chỉ cho nô thần CSVN từng
bước thực thi cho thành tựu “Giấc mơ Trung Hoa” của chúng. Trong đó con
bài gian tế PTT gốc Hán Hoàng trung Hải đóng vai trò không nhỏ.
Bài học rút ra từ lịch sử các nước trên thế giới mà tôi tạm dẫn ra ở
trên. Liệu nhân dân VN có con đường nào thoát hiểm một khi đảng CSVN vẫn
còn tồn tại? Những con giòi còn lúc nhúc trong lòng tổ quốc! Cho dù là
uy lực của chúa sơn lâm sư tử cũng phải phơi thây một khi loài trùng ẩn
tàng trong thân thể và xơi từng tế bào, từng mãng thịt mỗi ngày! “Giòi
trong xương giòi ra” là nguy cơ mất nước và là căn bịnh vô cùng khó trị.
Ngày 19/3/2014
Luận bàn về bài viết "Tổ Quốc cần những con người mới" của Nguyễn Đắc Kiên
Chim Báo Bão (Danlambao) - Hôm nay lên mạng nhân đọc bài "Tổ Quốc cần những con người mới" của
ký giả Nguyễn Đắc Kiên (NĐK). Sau khi đọc xong bài viết, dựa trên tinh
thần dân chủ, thẳng thắn cởi mở tôn trọng những ý kiến khác biệt, tôi có
một vài suy nghĩ nhằm phản biện lại bài viết trên của anh. Sau đây tôi
xin có ý kiến tập trung vào phần 1 bài viết của NĐK, nhằm làm sáng tỏ
vấn đề trên và rộng đường cho dư luận nhận xét bài viết trên của NĐK.
Đúng như lời dẫn của tác giả sau ba tháng im hơi lặng tiếng kể từ khi
gây lên scandal công khai chỉ trích ông trùm độc tài toàn trị Nguyễn Phú
Trọng. NĐK đã tập trung nghiền ngẫm phân tích để rồi cho ra bài viết
"Tổ quốc cần những con người mới". Sau phần dẫn lời, tác giả giới thiệu
phần một của bài viết với nhan đề "Một con đường cải tổ".
Phần I, NĐK đi sâu vào phân tích và nhận định cái gọi là nhóm cấp tiến
trong nội bộ chóp bu của đảng cầm quyền. Sau khi phân tích bản chất của
hai nhóm bảo thủ và nhóm lợi ích, tác giả nhân định đã xuất hiện nhóm
thứ 3, nhóm cấp tiến thông qua hai sự kiện là xét kỷ luật đồng chí X và
việc không bầu hai nhân vật được dự định lựa chọn vào ghế của bộ sậu đầu
não và NĐK hy vọng vào việc vận động nhóm cấp tiến này đề làm một cuộc
cách mạng về dân chủ v.v...
1. Hai sự kiện thể hiện lợi ích phe nhóm
Nếu chỉ xét về hai sự kiện, một là bỏ phiếu không kỷ luật đồng chí X,
hai là không bỏ phiếu bầu Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ vào ghế ủy
viên bộ chính trị, để nhận định có nhóm cấp tiến thì tôi e rằng NĐK chưa
đúng và có phần gượng ép. Hai sự kiện trên không hề dính dáng gì tới
cái gọi là cấp tiến, là dân chủ vì nó chẳng thể hiện một chút gì đến lợi
ích của đất nước, thậm chí còn ngược lại, sự kiện trên đã gây thất vọng
lớn cho dư luận. Có chăng tôi thấy sự kiện không kỷ luật đồng chí X cho
thấy, khi cảm thấy quyền lợi cá nhân bị xâm phạm, nếu như đồng chí X bị
đổ, sẽ kéo theo hệ lụy của rất nhiều đồng chí khác trong bộ chính trị
và TW bị đổ theo, cũng như có thông tin đồng chí X đã vận động ngoài
hành lang gửi mỗi đồngchí UVTW một phong bì 1 triệu USD gọi là chút quà
mọn. Vì vậy việc bỏ phiếu không kỷ luật đồng chí X là một nước cờ khôn
ngoan, nó chứng tỏ rằng bộ máy cai trị của đảng, quyết tâm tham nhũng
đến nhường nào.
Vấn đề thứ hai là không bỏ phiếu cho Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ,
cũng là vấn đề biểu hiện phe nhóm đấu đá nhau và ngăn cản, không muốn
cho nhân vật "làm tới liền" có cơ hội để thể hiện. Loại bỏ một nhân vật
quá "nóng" trên con đường tham nhũng của nhiều đồng chí chưa bị lộ, là
một chỉ dấu tiêu cực phe nhóm chứ đâu phải là cấp tiến dân chủ.
Vì vậy hai sự kiện trên thực chất chỉ là nhằm bảo vệ lợi ích của đa số
các UVTW mà thôi, phải chăng NĐK đã nhầm việc dân chủ hóa trong nội bộ
đảng độc tài, chứ không phải dân chủ mang tính xã hội, hai phạm trù này
về ý nghĩa và bản chất hoàn toàn khác nhau. Một sự kiện khác không kém
phần quan trọng nhằm bổ xung cho nhận định trên của tôi, là việc vội
vàng thông qua hiến pháp mà chỉ sửa đổi chiếu lệ cho thấy đảng CSVN còn
rất ngoan cố và bảo thủ, nhằm bảo vệ chế độ đến cùng, chứ không hề có
lực lượng cấp tiến như tác giả NĐK đã nhận định.
Có hay không lực lượng cấp tiến trong nội bộ chóp bu của đảng cầm quyền
2. Có hay không lực lượng cấp tiến!
Xin thưa là không hề có lực lượng cấp tiến nào trong nội bộ đảng CSVN
như nhiều người đã lầm tưởng, có chăng chỉ là một vài cá nhân có tư
tưởng cấp tiến khi đã về vườn, hoặc một vài vị ngồi ở chiếc ghế hữu danh
vô thực, ít mầu mỡ như bộ tư pháp, bộ nội vụ... không cam phận muốn phá
ngang, hay muốn thể hiện được đảng cho làm quân xanh, đăng đàn trên báo
chí phát biểu vài vấn đề, được cho là có tư tưởng cấp tiến nhằm ghi
điểm mà thôi.
Những ai để tâm tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của đảng cầm quyền đều biết.
Cơ chế và qui chế đề bạt cán bộ của đảng CSVN với những tiêu chí hết sức
chặt chẽ và ích kỷ. Họ không cần người tài đức mà chỉ cần người trung
thành. Trung thành tuyệt đối với đảng (Thực ra những người này họ trung
thành với cái túi của chính họ thì đúng hơn, vì họ cũng thừa biết, hệ
thống tư tưởng của Max từ lâu đã bị vứt vào sọt rác, bản thân đảng của
họ thực chất có đi theo chủ nghĩa Max nữa đâu mà trung thành). Những
thành phần này được gọi là cán bộ nguồn, được thử thách, rèn luyện và
bồi dưỡng từ cấp cơ sở lên đến TW. Ngoài tiêu chí trên những cán bộ này
phải có thân thế sự nghiệp mang dòng dõi con ông cháu cha, được kế vị từ
lớp cha anh trước để lại, hoặc có ô dù để được nâng đỡ và tất nhiên
tiềm lực kinh tế dồi dào để vận động ngoài hành lang, với các đồng chí
không quên kèm theo phong bì lót tay để được ủng hộ, bỏ phiếu cho họ
được ngồi vào những vị trí béo bở. Nói chung những cán bộ cốt cán của
đảng ở các cấp cho tới TW trở lên đều phải có hai tiêu chí cơ bản là
trung thành và tiềm lực để vượt qua các vòng tuyển lựa mới được vào
UVTW.
Nghề làm "quan" là nghề béo bở nhất hiện nay và tất nhiên họ phải đầu
tư, khi đã ngồi vào chiếc ghế nóng và thời cơ đã đến, họ phải tìm mọi
cách thu về những khoản đã đầu tư và đương nhiên là phải sinh lời. Con
người sinh ra khác loài vật là có tính tham, mà lòng tham thì vô đáy,
các cán bộ cao cấp của đảng cũng là như con người và đương nhiên họ cũng
nằm trong cái qui luật trần tục đó, họ cũng lợi dụng chức tước để vơ
vét, tham nhũng như những kẻ làm quan trước kia, thậm chí còn hơn, nhiều
kẻ với hàm bộ trưởng, nhẩm tính không thu về trăm triệu một ngày, thì
kể như ngày đó là lỗ. Với đa số thành phần được chọn lọc kỹ lưỡng như
vậy, thì làm những người có tư tưởng cấp tiến làm sao lọt vào được đến
cấp UVTW. Vì vậy việc nhận định có lực lượng cấp tiến trong nội bộ chóp
bu của đảng cầm quyền là không thực tế. Có chăng hiện nay trong nội bộ
đảng cầm quyền đang hình thành hai phe nhóm chống đối nhau quyết liệt,
đó là phe đảng và phe chính quyền, nhằm phân chia lại quyền lợi mà phe
chính quyền của 'đồng chí X' đã lạm quyền, qua mặt đảng mấy năm về trước
để tha hồ tung hoành vơ vét. Nay đảng không thể khoanh tay ngồi nhìn và
phải giành lại quyền lợi về cho mình bằng cơ chế tập trung dân chủ,
đảng lãnh đạo, cấp ủy quyết định như trước đây đã từng làm.
Kết luận: Nhận định và phân tích tình hình đất nước, trong đó
nhận định về tư tưởng nội bộ đảng cầm quyền là việc hệ trọng. Số phận
dân tộc trong tay họ.
Nhưng nếu nhận định không có cơ sở, không sát với thực tế, vô tình định
hướng dư luận trông chờ vào điều không tưởng là điều đáng tiếc không chỉ
với Nguyễn Đắc Kiên, mà trước đây đã có rất nhiều nhận định mơ hồ, nào
là tình hình biến động ở các nước Châu Âu, tình hình kinh tế suy thoái,
rồi cộng sản bất chính, tàn ác như vậy, dẫn đến mất lòng dân, sơm muộn
sẽ bị lật đổ. Với kiểu nhận định hão, vô thưởng vô phạt như vậy vô tình
gieo vào lòng mọi người sự thỏa hiệp an bài. Làm mất đi ý chí trong cuộc
đấu tranh chống độc tài, vì một nền dân chủ hóa đất nước. Trên đây là
nhận xét mang tính cá nhân của tôi, mong nhận được ý kiến phê bình đóng
góp của quí vị. Xin cảm tạ!
Hà Nội, ngày 19/3/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét