Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

Thứ Hai, 10-02-2014 - ‘Tình hình nhân quyền Việt Nam 2014 sẽ êm ả hơn’ ???

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- AFR Dân Nguyễn: Sự trớ trêu của lịch sử! (Quê Choa). “Cùng là những người lính, cùng là người Việt, cùng chết dưới họng súng của cùng một kẻ thù, nhưng những chú Bộ đội cụ Hồ trên bãi đá Gạc Ma thì được phong liệt sỹ, còn những chiến binh trong quân lực VNCH chiến đấu hy sinh bảo vệ Hoàng Sa thì không! Đó là sự trớ trêu của lịch sử. Giống như những kẻ tay sai được quyền rao giảng về lòng yêu nước. Đó cũng là một sự trớ trêu“. – HẺM BUÔN CHUYỆN – KỲ 142: Tưởng nhớ đồng chí Sầm Nghi Đống ! (Nhật Tuấn).
1<- Lời cảm ơn từ Quỹ Nghiên cứu Biển đông (Blog VOA). “vào 12 giờ ngày 24.01.2014, bức thư gửi Liên Hiệp Quốc nhằm nhắc nhở với thế giới về sự kiện Trung Quốc chiếm đóng trái phép Hoàng Sa từ 40 năm trước và kêu gọi đưa tranh chấp ra Tòa án Công lý Quốc tế, đã được gửi đi từ Paris, trụ sở của Quỹ Nghiên cứu Biển Đông và tố chức Biển Đông tại Pháp”.

- Lưỡi bò trên Biển Đông : Bị Mỹ chỉ trích, Trung Quốc phản ứng tức tối (RFI). – TQ lên án Mỹ về lập trường Biển Đông (BBC). – Trung Quốc bác bỏ phản đối của Mỹ về tuyên bố chủ quyền ở Biển Ðông (VOA).
- Mỹ-Nhật ngăn Trung Quốc mở vùng phòng không trên Biển Đông (RFI). – Trung, Nhật thực sự muốn gì ở biển Hoa Đông? (Tin tức). – Đại sứ Trung Quốc yêu cầu Nhật Bản học lại luật quốc tế (MTG). – Nhật hết lo đánh “giặc ngoài mạnh” lại đau đầu đối phó “đồng minh lớn” (ANTĐ). – Mỹ sẽ điều B-52 nếu có xung đột Senkaku/Điếu Ngư (KT).
- Sự trỗi dậy về quân sự của Trung Quốc buộc các nước Châu Á chạy đua vũ trang (RFI).
- Ấn Độ kêu gọi thiết lập bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (RFI).
- Ba ngày sau khi kết thúc UPR (RFA). – 227 khuyến nghị về nhân quyền cho VN tại Hội đồng Nhân quyền LHQ (DĐXHDS). – Hội đồng Nhân quyền đánh giá cao báo cáo kiểm điểm định kỳ phổ quát của Việt Nam (QĐND/DĐXDHS).
- Kiểm điểm Định Kỳ Phổ Quát – Tóm lược Thông cáo Báo chí (DLB). – Vô liêm sỉ (Phi Vũ). – Nguyễn Mộng Hoài: Nhân quyền Việt Nam, vài nét chấm phá nhìn từ cơ sở (Quê Choa). – Bùi Tuấn Lâm – Ai Thắng Ai Thua Không Cần Biết, Nhưng Xã Hội Dân Sự Việt Nam Đã Thắng (Dân Luận).
- Trò bịp truyền thông và sự lộng hành trong dự án Đàn Tiên Nông ở Bắc Bình – Bình Thuận (DLB).
- THĂM VÀ CHÚC TÊT GIA ĐÌNH ĐIẾU CÀY VÀ TRẦN HUỲNH DUY THỨC (Huỳnh Ngọc Chênh). – Chiến dịch gửi thư cho Đỗ Thị Minh Hạnh nhân dịp sinh nhật lần thứ 5 trong tù (DLB). – Thư của giám đốc Ân xá Quốc Tế Ba Lan gửi Đỗ Thị Minh Hạnh (Dân Luận). “Tôi rất ngưỡng mộ lòng quả cảm của chị. Tất cả những gì xảy ra với chị trong lúc này không thể tước đi phẩm giá làm người của chị“.
- Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển: Nhà cầm quyền cs VN muốn bắt tôi! (DCCT). – Ông Nguyễn Bắc Truyển bị bắt (ĐCV). – Đồng Tháp: CA đổ quân bắt giam cả nhà anh Nguyễn Bắc Truyển trước ngày cưới (DLB). – Ông Nguyễn Bắc Truyển bị bắt (RFA). – Ông Nguyễn Bắc Truyển bị bắt trước ngày cưới (RFA).
- THƯ GỬI CÁC VỊ NHÂN SĨ TRÍ THỨC TP ĐÀ NẴNG (Nguyễn Văn Thạnh). – Gánh nặng dân chủ trên lưng ai?
- Phong trào dân chủ, phát triển và những yếu điểm (RFA). – Giải pháp nào cho cuộc đấu tranh cho dân chủ ở Việt nam? (RFA).
- Kiên quyết chống tự diễn biến, tự chuyển hóa (QĐND).
- Những lực lượng nào “đối chọi” với Thủ tướng, mong GS Tương Lai cho biết rõ! (Chép Sử Việt).
- Ngoại giao VN có người phát ngôn trẻ (BBC). – Bộ Ngoại giao có người phát ngôn trẻ nhất lịch sử (TBKTSG).
- Ái Èn Iển Ạy Ằng Ủi Ạt Ờ… (Đinh Tấn Lực). Bình luận bài Sự “bùng nổ” của Facebook và một số vấn đề đặt ra (ND). – Một nhà nước “tê liệt” thần kinh “xấu hổ” ! (DLB).
- TIN ĂN NHANHTIN TRÊN CAOTIN VÉC-TƠTIN NHẾCH NHÁC (Nguyễn Quang Vinh).
- Về đề án tinh giản 100.000 công chức: Phải có cách đánh giá đúng năng lực cán bộ (NLĐ). – Chớ tinh giản “nhầm” ! (ND). – Quảng Trị: Được “trẻ lại” 2 tuổi ngay trước ngày quy hoạch phó giám đốc (LĐ).
1- Để xe công không còn là xe… “ông” (NLĐ). – Ô tô biển xanh nô nức trảy hội Yên Tử. =>
- Tiếp tục truy tố ông Phạm Trung Cang (NLĐ).
- Giám đốc thẩm “ngâm” án, dân biết kêu ai? (PLTP).
- Lực lượng kiểm lâm được trang bị súng quân dụng (QĐND).
- Dự thảo thông tư về nộp phạt trực tiếp cho CSGT: Nộp phạt tại chỗ sẽ giảm phiền hà cho dân (TN). – NỘP THẲNG TIỀN PHẠT CHO CSGT: Làm sao tránh tiêu cực? (NLĐ).
- Nóng: Thương lái TQ lại tận thu “vàng xanh” ở Việt Nam (KT).
- Bầu thống đốc Tokyo, cuộc trưng cầu dân ý về năng lượng hạt nhân (RFI).
- Công ty Hàn Quốc thăm dự án đường sắt tại Triều Tiên (VOV). – Panama phóng thích tàu chở vũ khí Triều Tiên (VNE).
- Phe biểu tình Thái Lan ngày càng suy yếu (KT). – Ủy ban Bầu cử Thái Lan sẽ thảo luận với bà Yingluck về việc bầu cử lại (Tin tức). – Phe đối lập Thái-lan quy trách nhiệm chính phủ trong chương trình trợ giá gạo (ND). – Đảng đối lập hỗ trợ pháp lý cho nông dân đi kiện (PLTP). – Thế lực Shinawatra: Tỉ phú làm chính trị (NLĐ).
- Đối lập Ukraina lại huy động hàng chục ngàn người biểu tình tại Kiev (RFI). – Ukraine: Khoảng 70.000 người biểu tình tập hợp tại Kiev (TTXVN). – Video: Khủng hoảng ‘kép” chính trị và kinh tế tại Ukraine (VTV). – Công dân Ukraina suýt thành không tặc Sochi đòi trả tự do tù nhân (VOA).

- KTS Trần Thanh Vân: BÀI VÔ ĐỀ CHO NĂM MỚI (BVN).
- Nghe người nói hay nghe tiếng nói? (Nguyễn Văn Thạnh).
KINH TẾ
- Đại phẫu doanh nghiệp nhà nước (NLĐ). – Nhiệm vụ sống còn.
- Việt Nam không phải thiếu vốn đầu tư (HQ).
- Công nghiệp phụ trợ: 20 năm vẫn không lớn: Thiếu, yếu toàn diện (NLĐ).
- Cửa hàng vàng bội thu ngày “vía Thần tài” (LĐ). – Tranh nhau mua vàng (NLĐ). – Khan vàng miếng nhỏ vào ngày vía Thần tài (TBKTSG).
- Ngành sữa tranh nhau tăng giá (PLTP).
- Ngó qua McDonald’s, KFC nhìn lại ổ bánh mì (MTG). – McDonald’s vào Việt Nam: Ai mừng, ai đắn đo? (TN).
- Petrolimex tính mở cửa hàng tiện lợi ở cây xăng (TBKTSG).
1<- Cá tra đi Mỹ chưa bị ảnh hưởng trong năm nay (TBKTSG).
- Thêm dấu hiệu lo ngại về sự giảm tốc kinh tế Trung Quốc (TTXVN).
- Foxconn muốn đặt cơ sở tại Indonesia để giảm lệ thuộc vào Trung Quốc (RFI).

VĂN HÓA-THỂ THAO
- TP HCM tất bật đón Di sản Văn hóa phi vật thể “Đờn ca tài tử” (KT). – Phỏng vấn GS-TS Trần Văn Khê: Trả lại không gian cho Đờn ca tài tử (NLĐ). – Video: Giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ (VTV).
- Cây đa 13 gốc được công nhận là cây di sản Việt Nam (Tin tức).
- 6,5 vạn khách lên đỉnh Phù Vân (NLĐ). – Hàng chục vạn du khách đội mưa về khai hội Yên Tử (KT). – Độc đáo hội vật truyền thống làng Sình ở Thừa Thiên-Huế (TTXVN). – Chen chân đi viếng Bà (SGGP). – Biển người ở lễ hội Đền Mẫu Đồng Đăng (VNE). – Về miếu Thông xem lễ tế lợn (ANTĐ).
1- Xuân ba miền (RFA). – Rộn ràng múa rối nước đầu Xuân (HQ). =>
- Những nỗi khổ trong dịp Tết (Đào Hiếu).
- HOÀNG HẢI THỦY – Tình yêu và hình ảnh đàn bà trong thơ xưa (Du Tử Lê).
- Bùi Bảo Trúc: Thư Gởi Bạn Ta (Người Việt).
- Mút mùa lệ thủy (8) (FB Nguyễn Đình Bổn). – Thơ, hoa và ong!
- Hoàng Nhất Phương – Điểm sách “Tản Mạn Bên Tách Cà Phê” của Nguyễn Xuân Thiệp (Dân Luận).
- THƯ GIÃN VÀI PHÚT (Ngô Minh).
- Vẫn còn đó, người Cham Bini ở Campuchia (DCVOnline).
- Yểm nhĩ đạo linh (掩耳盗铃 bịt tai trộm chuông) (ĐKN).
- Từ Ngày thơ, nghĩ về đời sống thi ca (SGGP).
- Ông tư sản-sư trưởng, tôi và chị Nhung (Nguyễn Thế Thịnh).
- Phim Nước – 2030 được đón nhận nồng nhiệt tại LHP Berlin (NLĐ).
- Game Flappy Bird bị chủ nhân gỡ xuống? (RFA). – Flappy Bird bị cha đẻ khai tử (BBC). – Tuyên bố gỡ Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông gây sốc (TN). – Cha đẻ Flappy Bird, một nạn nhân của sự đố kỵ?. – Vì sao Nguyễn Hà Đông gỡ Flappy Bird? (TBKTSG).
- Đừng mơ từ bỏ sách giấy (ĐBND).
- Tròn nửa thế kỷ The Beatles chinh phục nước Mỹ (TTXVN).
- Huy chương 8 bộ môn Olympic mùa đông sẽ được trao ngày Chủ nhật (VOA).

- Không có gì khoái hơn (Nguyễn Hoa Lư).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
1<- Giáo dục cất cánh (PT).
- Hậu quả việc dừng tuyển sinh hơn 500 ngành học – Người học “lãnh đủ” (SGGP). – 10/2: Hạn cuối để các trường nộp đề án tuyển sinh riêng (PNTP).
- Chới với vì tiêu chí giảng viên (NLĐ).
- Sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa trong chương trình phổ thông mới (PNTP).
- Chấn chỉnh trường mầm non: Chỉ cần quyết tâm (SGGP). – Hơn 26.000 GV mầm non Hà Nội sẽ được hưởng chế độ như viên chức (GD&TĐ).
- Độc đáo thư viện thôn (SGGP).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Video: Cảnh báo dịch cúm gia cầm (VTV). – Tiêu hủy gần 200 con gia cầm dương tính với cúm A/H5N1 (VOV). – Thêm ba trường hợp nhiễm virus H7N9 ở Trung Quốc (TTXVN).
- Trên 250 hành khách ‘thót tim’ vì tàu mắc cạn (TN).
1- VN: Hôi của trước mặt công an (BBC). =>
- Hành xác vào Nam (NLĐ). – Xe khách quá tải dùng xe máy chở khách né CSGT (TN). – Hình ảnh: Sinh viên ùn ùn trở lại Thủ đô sau Tết (VOV).
- Không thiếu tiền lẻ cho các canh đồng (LĐ). – Ăn mày, đổi tiền lẻ chèo kéo du khách ở Phủ Dầy. – Loạn cúng sao giải hạn, “hối lộ” thần linh (ANTĐ).
- Xe đạp hồi sinh (NLĐ). – Xe đạp công cộng: Thấy lợi, dân sẽ đi! (PLTP).
- Video: Sạt lở bờ sông và sự chủ quan của người dân (VTV).
- Việt Nam tham gia hội thảo ứng phó với biến đổi khí hậu (TTVXN). – Những quốc gia thủ phạm lớn nhất gây nóng Trái đất (Tin tức).
- 11 người chết do bão tuyết ở Nhật (PLTP).
- Cúm gia cầm lại xuất hiện ở Trung Quốc, lo sợ về sự đột biến chủng cúm (ĐKN).

QUỐC TẾ
1<- Syria: Đoàn cứu trợ nhân đạo bị tấn công (BBC). – Syria: Giao tranh gây gián đoạn việc nối lại cứu trợ cho thành phố Homs (VOA). – Syria: những câu hỏi không dám đặt ra nữa (Trần Thế Nguyên) (Thông Luận).
- Hạt nhân : Iran và AIEA đạt thỏa thuận hợp tác trên bẩy điểm mới (RFI). – Iran: Chiến hạm sẽ ‘tiến gần’ biên giới biển của Mỹ (VOA). – Tàu chiến Iran sẽ ‘tiến sát lãnh hải Mỹ’ (BBC). – Iran khiêu khích Mỹ (NLĐ). – Iran tung video giả định tấn công Mỹ, Israel. – Iran sẽ không đóng cửa bất kỳ cơ sở hạt nhân nào (TTXVN). – Iran và IAEA nhất trí thêm về bảy “bước đi thực tiễn”.
- Israel oanh kích nhắm vào một người Palestine ở Dải Gaza (VOA).
- Bom vệ đường giết chết 7 binh sĩ Afghanistan (VOA). – Gần 3.000 dân thường Afghanistan bị chết trong năm 2013 (TTXVN).
- Thủ đô Bosnia yên tĩnh sau những vụ bạo động (VOA).
- Trung Quốc vơ vét tài nguyên Châu Phi như những tên thực dân (RFI).
- Nhà ngoại giao Mỹ xin lỗi EU vì lời lẽ ‘lăng mạ’ (VOA). – Chung quanh vụ rò rỉ băng ghi âm liên quan U-crai-na (ND).
- Nga : Nổ súng tại một nhà thờ vùng Viễn đông, ít nhất 2 người chết (RFI).
- Putin: Con người còn nhiều bí ẩn (RFI).
- Thụy Sĩ trưng cầu dân ý chống nhập cư ồ ạt (RFI).
- Cháy khách sạn Ả Rập Xê Út, 15 người hành hương thiệt mạng (VOA).
- Khách trọ ở Điện Élysée (NLĐ).
- Công chúa Tây Ban Nha phải ra tòa về một vụ tham nhũng (VOA).
- Bangladesh: Chủ xưởng may bị hỏa hoạn chết người ra đầu thú (VOA).
- Tokyo bầu thị trưởng mới (VOA).
- Người Hàn Quốc mong muốn thay đổi chính sách quân dịch (VOA).

* Video: + 7 sự kiện đáng chú ý trong tuần 08.02.2014; + Việt Nam quê hương tôi (Phần 35);

* VTV: + Chào buổi sáng – 09/02/2014; + Điểm báo – 09/02/2014; + Báo chí toàn cảnh – 09/02/2014; + Cuộc sống thường ngày – 09/02/2014; + Chính sách kinh tế và cuộc sống – 09/02/2014; + Việt Nam 7 ngày – 09/01/2014; + Bản tin quốc tế 17h – 09/02/2014; + Thời sự 12h – 09/02/2014; + Thời sự 19h – 09/02/2014.

2309. CAMPUCHIA: CÒN NHIỀU TRẮC TRỞ TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT BẾ TẮC CHÍNH TRỊ

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)
Thứ Sáu, ngày 07/02/2014
(Asia Times Online – 17/1/2014)
Gần 6 tháng sau kết quả bầu cử gây tranh cãi, tương lai chính trị của Campuchia dường như ngày càng ảm đạm. Một số người đổ lỗi cho Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập về việc kích động náo loạn thông qua các cuộc biểu tình đường phố và đình công quy mô lớn. Những người khác chỉ ra cái được cho là sự gian lận của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền trong cuộc bầu cử tháng 7/2013 và việc sử dụng vũ lực, sức ép bạo lực quá mức sau đó chống lại những đối thủ chính trị của đảng này.

Thế bế tắc chính trị, do việc CNRP từ chối tham gia Quốc hội gây ra, đang thử thách những giới hạn của nền dân chủ vốn đã mong manh và rạn nứt của Campuchia. Trong khi kết quả bầu cử chính thức đã trao cho CNRP 55 trong số 123 ghế Quốc hội, một bước tiến đáng kể so với màn thể hiện yếu kém của phe đối lập trong cuộc bầu cử năm 2008, CNRP tin rằng họ đã giành được đa số phiếu áp đảo, và nên được cho phép thành lập chính phủ.
Ngày 29/12/2013, lực lượng cảnh sát trung thành với CPP đã nổ súng vào một cuộc biểu tình có liên hệ với CNRP do các công nhân dệt may đang đình công tiến hành để đòi hỏi tăng lương. Ít nhất 4 người đã bị sát hại và 40 người bị thương trong cuộc tấn công của chính phủ. CPP đã kéo dài đàn áp sang ngày hôm sau bằng việc hủy bỏ quyền tự do tụ họp và lệnh cho lực lượng an ninh tràn vào Quảng trường Dân chủ, một công viên ở Phnom Penh, nơi người biểu tình tập hợp một cách đầy bạo lực.
Trong một khía cạnh khác của sự chia rẽ chính trị, những người theo đường lôi cứng rắn cấp tiến trung thành với CNRP, từ những thanh niên, công nhân dệt may đến các nhà hoạt động nhân quyền bất bình, đã nỗ lực để trở thành những người hy sinh vì tự do khi họ triển khai các chiến thuật ngày càng khiêu khích nhằm buộc Thủ tướng Hun Sen phải từ chức và tổ chức cuộc bầu cử mới. Các công nhân dệt may bãi công đáp lại lời kêu gọi của CNRP đòi tăng gấp đôi lương tối thiểu đã phá hoại nhà máy và dụng cụ trong một hành động nhằm vào chính phủ. CNRP trước đó đã kêu gọi những người ủng hộ chặn các con đường nhằm làm tê liệt thủ đô.
Để đáp lại, CPP đã áp dụng một chính sách không khoan nhượng nhấn mạnh đến hòa bình và sự ổn định. Với 68 đại biểu trong Quốc hội, CPP đã biện minh cho những hành động ngày càng nặng tay của họ bằng cách dẫn ra những luật lệ mơ hồ khác nhau liên quan đến an ninh. Trong khi đó, các cuộc điều tra nhũng vụ nổ súng của cảnh sát và các thương vong khác trong các cuộc biểu tình gần đây vẫn giậm chân tại chỗ.
Nhưng việc đảng cầm quyền sử dụng vũ lực nhân danh duy trì hòa bình và sự ổn định trong 2 thập kỷ qua cuối cùng đã vấp phải một sức mạnh nhân dân đầy quyết đoán. Sự chia rẽ sâu sắc giữa các đảng cầm quyền và đối lập đã phân cực đất nước theo những cách chưa từng thấy kể từ cuộc nội chiến gây suy kiệt trước đây. Và sự không sẵn sàng của cả hai bên trong việc tìm đến điểm chung đã tạo ra sân khấu cho những cuộc đối đầu bạo lực trong các tuần sắp tới.
Mô hình bạo lực
Sự thay đổi chính trị ở Campuchia lâu nay thường do bạo lực mang lại. Tình trạng bạo lực hậu bầu cử vào năm 1993 đã buộc phải dẫn đến một dàn xếp chia sẻ quyền lực, với các đồng thủ tướng từ hai đảng chính, bất chấp sự thực rằng đảng FUNCINPEC bảo hoàng giành thắng lợi trong cuộc bầu cử được Liên hợp quốc ủng hộ. Một cuộc đảo chính đẫm máu năm 1997 và cuộc đụng độ bạo lực năm 1998 giữa CPP cầm quyền và FUNCINPEC đã duy trì xu hướng chính trị bạo lực này. Trong mọi trường hợp trong lịch sử, CPP cầm quyền đều vươn lên vị trí hàng đầu.
Điều thú vị là chính phủ của Hun Sen ban đầu đã không phải sử dụng đến bạo lực để phản ứng lại những cuộc biểu tình ngày càng lớn hơn được tổ chức nhằm phản đối kểt quả bầu cử gây tranh cãi năm 2013, mà CNRP tuyên bố đã giành chiến thắng. Nhưng khi cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài đến tháng thứ 6, lập trường phi bạo lực của CPP đang bắt đầu dao động. Quả thực, nhiều nhà phân tích đã hiểu cuộc đàn áp gây chết người đối với các công nhân dệt may đình công là một “cuộc tấn công ủy nhiệm” nhằm vào CNRP và là một điềm báo cho sự đàn áp trong tương lai.
Trước cuộc tấn công, chính phủ của Hun Sen đã có những bước đi phối hợp để đàm phán với phe đối lập và các nhóm đồng minh của phe này. Chính quyền CPP đã tiến hành một loạt cuộc đàm phán riêng rẽ với cả GNRP lẫn các công nhân dệt may. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã không thể giải quyết được những tranh chấp. Điều đó một phần vì phe đối lập do Sam Rainsy lãnh đạo đã duy trì một lập trường “được tất cả hoặc không có gì”, một quan điểm cứng rắn đã làm căng thẳng môi trường chính trị.
Hiện có lý do để tin rằng chính phủ trước đó đã tìm cách tránh sử dụng vũ lực trong khi ưu tiên củng cố lòng tin của nhà đầu tư và xây dựng nền kinh tế – phù hợp với khẩu hiệu ủng hộ kinh doanh trong chiến dịch tranh cử của CPP. Mặt khác, người ta có thể lập luận rằng chính phủ đã chờ đợi đúng thời điểm đế tấn công với lý lẽ hợp pháp. Sau nhiều tháng diễn ra các cuộc tập hợp và biểu tình quần chúng do phe đối lập lãnh đạo, giới chức nhà nước cuối cùng đã được bật đèn xanh để sử dụng vũ lực chống lại các công nhân dệt may.
Chính quyền tuyên bố rằng việc họ sử dụng vũ lực là do bị khiêu khích bởi các cuộc tấn công bằng đá, chai lọ và bom xăng. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng liệu những nghi phạm gây rối có liên hệ với phe đối lập hay những kẻ du côn chuyên kích động vốn trung thành với đảng cầm quyền, các nhóm nhân quyền đã lên án cuộc tấn công rõ ràng là một trường hợp sử dụng vũ lực quá mức, thể hiện qua việc bắn đạn thật bừa bãi trong khi thay vào đó đạn cao su có thể được dùng để chống lại những kẻ kích động cụ thể.
Người ta nói rằng điều này gây ra những mối lo ngại về việc liệu cuộc tấn công có được lên kế hoạch từ trước hay không. Phe đối lập và các nhóm nhân quyền tin rằng những cuộc tấn công là có hệ thống, và hiện đang tìm cách buộc tội Chính phủ Campuchia và nhà lãnh đạo Hun Sen phạm phải tội ác chống lại loài người thông qua Tòa án Hình sự Quốc tế. Liệu hiện đã có đủ bằng chứng đáng tin cậy cho những cáo buộc như vậy hay không vẫn còn phải chờ xem.
Trước cuộc tấn công, Chính phủ Campuchia đã phải chịu sức ép từ những nhà đầu tư nước ngoài quan trọng đòi chấm dứt các cuộc biểu tình của công nhân dệt may, mà một số ước tính cho là đã làm nước này thiệt hại về sản xuất gần 200 triệu USD. Hàn Quốc, đầu tư gần 300 triệu USD vào Campuchia năm 2013, trong đó có những khoản lớn trong lĩnh vực dệt may, được cho là nằm trong số những nước đã gây sức ép đòi Chính phủ Campuchia phải có hành động cứng rắn.
Sự trung thành kiên định
CPP, vốn đã cai trị hoặc cùng cai trị đất nước liên tục từ năm 1993, là một chính đảng khôn khéo, hiểu biết và có tính hệ thống cao độ. Trong khi có những tin đồn dai dẳng về sự đấu đá nội bộ đằng sau hậu trường và chủ nghĩa bè phái giữa những người trung thành với Hun Sen và các đảng viên tích cực khác, đảng này đã nhiều lần cho thấy sự thống nhất và đoàn kết trước công chúng. Các dự luật và những quyết định bổ nhiệm do CPP bảo trợ đã dễ dàng được thông qua ở Quốc hội vốn đang bị phe đối lập tẩy chay.
Kể từ cuối tháng 9/2013, sau khi CPP bị một trong những đòn đau nhất trong bầu cử, các nhà lập pháp của đảng này đã đồng loạt hạ thấp những thành công đáng kể trong bầu cử của phe đối lập. Quả thực, đảng cầm quyền đã gửi những tín hiệu rõ ràng cho cộng đồng quốc tế rằng họ không cần đến phe đối lập vì mọi việc đâu vẫn vào đấy với một nhà nước một đảng trên thực tế.
Do sự trung thành mạnh mẽ của các đảng viên, CPP đã cẩn thận che đậy được những việc đã làm, khiến phe đối lập, các tổ chức nhân quyền và cộng đồng quốc tế khó có thể buộc tội đảng này có những hành động lạm dụng và bất công. Trong nhiều năm, CPP đã trở nên khôn ngoan hơn và có tính hệ thống hơn trong việc làm thế nào để phe đối lập phải câm họng trước sự cai trị của họ, với việc ngày càng có xu hướng sử dụng tòa án và các đạo luật an ninh rộng rãi nhằm chống lại các đối thủ chính trị.
Phù hợp với xu hướng đó, các nhà lãnh đạo đối lập Sam Rainsy và Kem Sokha mới đây đã bị triệu tập đến tòa ở Phnom Penh để giải thích vai trò được cho là của họ trong cuộc nổi loạn ngày 29/12/2013.
Những luồng tư tưỏng chủ nghĩa dân tộc kình địch
Ngày 7/1/2014, chính phủ do CPP chi phối đã tổ chức một buỗi lễ công phu để kỷ niệm 35 năm giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ trước đây. Các bài phát biểu chúc mừng đã được đọc tại sự kiện này và chân dung của những thành viên CPP chủ chốt gồm Hun Sen, Chea Sim và Heng Samrin được treo nổi bật trên phông nền.
Quân tình nguyện Việt Nam đã giải phóng Campuchia khỏi cuộc giết chóc của Khmer Đỏ vào ngày lịch sử này năm 1979, nhưng 3 nhân vật trên, tất cả đều được đưa lên nắm quyền trong thời gian quân tình nguyện Việt Nam đóng tại đây, đã được ca ngợi trong những năm gần đây vì đã duy trì được hòa bình và sự ổn định mà đã giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. CPP đã liên tục dùng ngày kỷ niệm 7/1 để thúc đẩy lòng tự hào dân tộc và chủ nghĩa yêu nước, đồng thời duy trì quan điểm rằng nếu không có ảnh hưởng bình ổn của đảng này thì đất nước sẽ vẫn chìm trong vòng xoáy của chết chóc và sự hủy diệt.
Trong các bài phát biểu kỷ niệm của sự kiện gần đây này cũng đã có những thông điệp cứng rắn rõ ràng nhằm vào CNRP. Những thông điệp này do các thành viên chủ chốt của CPP đưa ra, trong đó có Heng Samrin. Những người phát biểu đã công khai đổ lỗi cho phe đối lập vì đã gây bất ổn và đưa đất nước thụt lùi, chứ không phải là tiến lên.
Những người phát biểu vốn ủng hộ CPP nói: “CPP, với tư cách là đảng cầm quyền được nhận nhiệm kỳ một cách hợp pháp từ người dân, nhấn mạnh rằng CPP sẽ làm mọi điều có thể để bảo vệ Quốc hội được bầu lên và Chính phủ Hoàng gia, hiến pháp và nền dân chủ”. Một người khác phụ họa: “Đảng đối lập không thể sử dụng những cuộc biểu tình quần chúng để giải quyết các tranh chấp chính trị. Chỉ những cuộc đàm phán mới là tiêu chuẩn quốc tế để giải quyết các tranh chấp chính trị”.
Trong khi một số người vẫn ca ngợi Việt Nam vì đã giải phóng Campuchia và ca ngọi CPP vì duy trì được dáng vẻ hòa bình sau hàng thập kỷ nội chiến, nhà lãnh đạo CNRP Sam Rainsy đã nhiều lần tuyên bố rằng chính phủ của Hun Sen vẫn chịu ảnh hưởng của Hà Nội hơn 2 thập kỷ sau khi quân tình nguyện Việt Nam chính thức rút đi. Luận điệu cũng như cương lĩnh chống Việt Nam của CNRP đã thổi bùng được luồng tư tưởng chủ nghĩa dân tộc trong số những thanh niên cấp tiến, thúc đẩy một nghị trình gần như vị chủng đầy sốt sắng chống lại cái gọi là “yuon” – một thuật ngữ chế giễu dùng để nói về người Việt Nam.
Sự hòa gii thất bại
Những người theo chủ nghĩa dân tộc của CNRP coi 7/1 là ngày mà Campuchia đã bị “bán đứng” cho Việt Nam, một quan điểm mang tính ý thức hệ đã được nhấn mạnh bởi những tuyên bố gần đây của phe đối lập rằng Việt Nam tiếp tục vi phạm chủ quyền của Campuchia dọc theo đường biên giới khá dài giữa hai nước. Vào tháng 10/2009, Sam Rainsy đã dẫn một số người dân địa phương dỡ bỏ các cột mốc biên giới ở những khu vực mà ông này tuyên bố là Việt Nam đã được cho phép xâm phạm lãnh thổ Campuchia với sự đồng ý của Hun Sen.
Ông ta đã bỏ trốn đi sống lưu vong vào năm 2010 sau khi bị buộc tội kích động phân biệt sắc tộc, phá hoại tài sản và sau đó đã bị kết án vắng mặt 10 năm tù. Vị chính trị gia đối lập kỳ cựu này đã được ân xá vài tuần trước cuộc bầu cử vào tháng 7/2013, dù ông không đủ điều kiện ra tranh cử. Một số người nhìn nhận lệnh ân xá là một dấu hiệu hòa giải nhằm mang lại cho cuộc bầu cử tính hợp pháp quốc tế lớn hơn.
Trong khi CNRP đã vận động thành công tâm lý chống Việt Nam, đảng này phải đối mặt với rủi ro lớn khi kích động bạo lực trong tương lai giữa người Campuchia và cộng đồng người Việt thiểu số ở đây. Rủi ro này ngày càng tăng do những thanh niên cấp tiến trung thành với CNRP đã thể hiện sự sẵn sàng triển khai các chiến thuật bạo lực ở những cuộc biểu tình gần đây, bất chấp những lời kêu gọi duy trì hòa bình của các nhà lãnh đạo đối lập.
Trong khi bên nào cũng giữ vững tính chính đáng trong quan điểm của mình, đa số người dân vẫn còn ngờ vực. Nhiều người hy vọng rằng một giải pháp chia sẻ quyền lực cho cuộc khủng hoảng này có thể đạt được trước khi tình trạng bạo lực leo thang. Tuy nhiên, những bên tham gia phi chính trị phải chịu rủi ro nếu thổi bùng ngọn lửa gây bất ổn, bất kể có chủ tâm hay không. Tình hình đã bị làm trầm trọng thêm bởi truyền thông, kể cả một số đài quốc tế nhất định, mà nhiều người cảm nhận là đang công khai (và đôi khi là theo cảm xúc) thúc đẩy nghị trình của CNRP và nhắm mục tiêu một cách không cân xứng vào CPP.
Với việc CNRP hiện đang kêu gọi biểu tình nhiều hơn – kể cả ở các tỉnh bên ngoài thủ đô – giới chức nhà nước có thể sẽ triển khai những chiến thuật kiên quyết hơn để duy trì trật tự công cộng. Dù chính phủ đã nhấn mạnh rằng họ sẽ chỉ sử dụng vũ lực khi bị khiêu khích, cuộc đàn áp gây chết người nhằm vào cuộc đình công của công nhân dệt may có liên hệ với CNRP đã đặt ra một tiền lệ nguy hiểm. Mặc dù bạo lực đã giải quyết được những tranh chấp chính trị trước kia ở Campuchia, nhưng tình hình vốn đã bị phân cực hiện tại đang có nguy cơ sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
***
Theo phóng viên TTXVN tại Phom Penh, sau thời gian hơn 5 tháng của cuộc bầu cử quốc hội nhiệm kỳ V (28/7/2013), tình hình chính trị Campuchia rơi vào bế tắc, chưa có đường ra, do đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập không công nhận kết quả bầu cử với phần thắng nghiêng về đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và liên tiếp tổ chức các cuộc biểu tình, tuần hành trên đường phố Phnom Penh gây ra những xáo trộn về cuộc sống người dân và sự ổn định xã hội. Trong thời gian đó, cả CPP và CNRP đã tổ chức cuộc đàm phán cấp cao và tiếp theo đó là những tuyên bố sẽ tiếp tục nối lại đàm phán. Tuy nhiên cho đến nay, vấn đề nối lại đàm phán để giải quyết dứt điểm bế tắc chính trị vẫn còn bỏ ngỏ và chỉ là những sự trao đổi qua báo chí và con đường tiến tới đàm phán vẫn còn nhiều trắc trở phải vượt qua để đi đến đích cuối cùng.
Trước đó, CPP đã bày tỏ thiện chí sẵn sàng ngồi lại đàm phán cùng CNRP để giải quyết vấn đề bế tắc sau bầu cử và lãnh đạo cấp cao 2 đảng cũng đã có những cuộc đàm phán cùng nhau (vào ngày 16,17/9/2013) để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, kết quả đàm phán chỉ đem lại những hình ảnh về các cuộc gặp bắt tay giữa lãnh đạo hai đảng, còn trên thực tế thì là con số không, do phía CNRP đưa ra những yêu cầu mà CPP khó có thể chấp thuận được. Kết quả không thành làm cho người dân Phnom Penh nói riêng và người dân Campuchia nói chung cảm thấy thất vọng về sự ổn định và bình yên do đàm phán đem lại.
Gần đây nhất, trong dịp đón năm mới 2014, CPP lại một lần nữa bày tỏ thiện chí cùng CNRP tiến hành các thủ tục ban đầu giữa các nhóm chuyên viên hai bên (ngày 3/1) để tiến tới cuộc đàm phán cấp cao giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa, nhưng cuối cùng người dân Campuchia lại một lần nữa bị rơi vào thất vọng bởi sự bác bỏ không thương tiếc của phe đối lập.
Đến nay khi có chuyến công tác của Đặc phái viên Liên hợp quốc về nhân quyền tại Campuchia ông Surya Subedi (ngày 12-17/1/2014), với chức năng là quan chức của quốc tế tới Campuchia để thị sát, nắm tình hình và báo cáo lại với Liên hợp quốc, nên ông được coi như nhân vật trung gian tiếp xúc với cả hai bên, vấn đề nối lại đàm phán giữa hai bên được nhen nhóm trở lại. Tuy nhiên, theo những tuyên bố gần đây của cả CPP và CNRP thì vấn đề ngồi lại đàm phán cùng nhau vẫn còn nhiều trở ngại do còn những bất đồng cơ bản từ cả hai phía.
Báo chí Campuchia ngày 17/1 dẫn lời hai phía cho thấy, phía CPP lại một lần nữa bày tỏ thiện chí trước với lời đề nghị thiện chí của Thủ tướng Hun Sen trong cuộc gặp với ông Subedi, đề nghị CNRP tham gia quốc hội để hai bên cùng đàm phán giải quyết, bởi vấn đề chính trị hiện nay chỉ có thể giải quyết khi CNRP tham gia quốc hội.
Đáp lại lời đề nghị của CPP, đại diện phía đối lập ông Sam Rainsy Chủ tịch CNRP, lại tuyên bố với báo chí (ngày 16/1) rằng các nghị sĩ của CNRP có thể sẽ tham gia quốc hội lúc nào cũng được, nhưng phải có sự đảm bảo chắc chắn trong việc cải cách hệ thống bầu cử để tiến tới bầu cử lại trong thời gian tới. Điều mà trước đó CPP cũng như Thủ tướng Hun Sen từng bác bỏ vì cho rằng cuộc bầu cử theo đúng qui định của hiến pháp và pháp luật, nên sẽ không có việc bầu cử lại.
Với phát biểu của Chủ tịch CNRP, đại diện nhóm đàm phán của CPP ông Sok Setha đã cho rằng việc cải cách bầu cử có thể tiến hành, nhưng CNRP cần phải tham gia quốc hội trước để thảo luận và thông qua. Còn nếu chỉ có CPP tiến hành cải cách mà không có sự tham gia của CNRP thì CPP sẽ tiến hành việc cải cách theo kiểu gì? Nếu CPP muốn cải cách sửa đổi, CPP sẽ tiến hành ở quốc hội, đây là việc làm bình thường và việc thảo luận trong quốc hội đảm bảo tính dân chủ. Việc cải cách bầu cử đã được cả CPP và CNRP đảm báo rõ ràng bởi cam kết của lãnh đạo cấp cao hai đảng đã ký ngày 16/9/2013, theo đó hai bên thống nhất sẽ thành lập bộ máy để tiến hành việc cải cách bầu cử.
Trước những lập luận chính xác của phía CPP, Yim Sovana, người phát ngôn CNRP lại lập luận rằng việc thỏa thuận từ trước năm 2013 giữa CNRP và CPP chỉ mới đạt được một điểm là thành lập bộ máy cải cách bầu cử, còn vấn đề bầu cử mới không được nêu trong cam kết, cả hai đảng phải đàm phán về vấn đề bầu cử mới, ấn định ngày bầu cử lại trước. Nếu cuộc bầu cử mới không được quyết định thì CNRP không tham gia quốc hội được.
Một số quan điểm của các nhà phân tích trung lập cho rằng với việc CNRP cương quyết không tham gia quốc hội và phía CPP cũng cương quyết không cho phép bầu cử lại thì chỉ có khả năng cả hai nên gặp Quốc vương làm trung gian hòa giải và cùng nghiên cứu lại hiến pháp, tìm ra giải pháp, sớm tiến tới thỏa thuận với nhau để giải quyết vấn đề.
Qua những cuộc đàm phán ban đầu giữa lãnh đạo cấp cao CPP và CNRP, tiếp theo là việc CNRP liên tiếp tổ chức các cuộc biểu tình, diễu hành trên đường phố Phnom Penh vừa qua đã thấy rõ được thiện chí trong việc tổ chức đàm phán để giải quyết vấn đề chính trị sau bầu cử của CPP, nhưng đáp lại là sự bác bỏ với những toan tính về chính trị của CNRP, với những yêu cầu đòi hỏi mang tính thách đố, khó có thể để một đảng đang cầm quyền như CPP chấp thuận được. Do vậy, việc đàm phán giữa hai bên có thể được nối lại, nhưng sẽ còn phải trải qua nhiều lần và phải vượt qua nhiều trở ngại mới tiến tới được sự thống nhất giữa hai bên trong việc giải quyết bế tắc chính trị hiện nay tại Campuchia.
***
(The Diplomat -17/1/2014)
Các đảng phái phải bắt đầu đàm phán trước khi Campuchia không th quay đầu lại được nữa. Nhưng làm thế nào đ điều này xảy ra?
Liệu Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) hay Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) sẽ nhượng bộ trước? Đó là một câu hỏi thường xuyên được đặt ra kể từ khi hàng chục nghìn người dân Campuchia đổ ra đường phố Phnom Penh để phản đối cuộc bầu cử diễn ra ngày 28/7/2013 mà các thủ lĩnh đối lập cho rằng cuộc bầu cử này đầy rẫy những điều không hợp lệ. Các cuộc đối thoại giữa hai đảng chính này vẫn diễn ra nhưng không đem lại kết quả. Nếu không có giải pháp nào trước mắt, Campuchia sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất trong hàng thập kỷ của quốc gia này.
Các thủ lĩnh của cả hai chính đảng trong khi chờ đợi đã tăng cường luận điệu của họ và không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ sớm hạ giọng. Trong 5 tháng qua, đảng CNRP đã yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra độc lập về cuộc bầu cử năm ngoái. Điều này đã gây ra sự phản đối kịch liệt từ CPP. Mới đây, các lãnh đạo của CNRP đã yêu cầu tiến hành cuộc bầu cử mới trong khi kêu gọi Thủ tướng Hun Sen từ chức. Những nhà lãnh đạo này có kế hoạch tiến hành các cuộc biểu tình lâu hơn và với quy mô lớn hơn trên khắp cả nước cho đến khi CPP thừa nhận mình thua cuộc trong bầu cử.
Tuy nhiên, sự hiện diện của hàng trăm cảnh sát chống bạo động, cùng với hàng rào dây thép gai và vũ khí hạng nặng ở thủ đô Phnom Penh cho thấy rõ ràng rằng chính phủ sẵn sàng trấn áp những người ủng hộ phe đối lập. Giới tinh hoa cầm quyền dĩ nhiên hiểu rằng đàn áp bạo lực thẳng tay sẽ chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng và dẫn đến sự lên án từ phía quốc tế. Kinh nghiệm từ “Mùa Xuân Arập” cho thấy hòa bình chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại. Tuy nhiên, những cuộc biểu tình trong những tuần gần đây ở Campuchia đã có một bước chuyển biến mới sau khi các công nhân may mặc ở một số vùng bắt đầu đình công và đòi tăng mức lương tối thiểu của họ lên 160 USD. Các lãnh đạo của CNRP đã nhanh chóng cùng nhau đổ lỗi cho chính phủ không cung cấp cho những người lao động nghèo một mức lương đủ sống. Các nhóm khác thì tìm cách tận dụng đà này để bày tỏ sự bất mãn của mình và gây áp lực đòi CPP trao cho người dân nhiều tự do hơn. Chẳng hạn, Giám đốc Đài phát thanh Beehive – ông Mam Sonando, một người chỉ trích mạnh mẽ chính phủ đã tham gia vào cuộc biểu tình với hy vọng mở rộng vùng phủ sóng cho đài phát thanh của mình và có được một giấy phép truyền hình. Các cuộc biểu tình đã bị chính phủ đàn áp thẳng tay, khiến một số người thiệt mạng.
Đây không phải là lần đầu tiên các chính trị gia của Campuchia thực hiện chính sách “bên miệng hố chiến tranh”. Điều làm cho thời điểm này khác biệt so với những lần trước đó là CPP và CNRP đã cùng nhau gây phương hại cho chính những thể chế mà trước đây đã giúp họ dàn xếp các xung đột và hòa giải những bất đồng. Nếu không có các thể chế này, những cuộc đối đầu, dù bạo lực hay không, giữa chính quyền và người biểu tình sẽ chỉ đẩy đất nước đến bờ vực của hỗn loạn. Nếu tình hình trở nên xấu đi tới mức mà không bên nào còn có lối thoát, Campuchia có thể không còn khả năng trở lại với hòa bình và ổn định.
Trong những bế tắc chính trị trước đây, Quốc vương Norodom Sihanouk đã đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đưa các bên ngồ vào bàn đàm phán dưới ngọn cờ đoàn kết và hòa giải dân tộc. Sau nhiều tháng đàm phán vất vả, một thỏa thuận sẽ được đưa ra và một chính phủ liên minh được thành lập. Vị quốc vương này là một nhân vật xuất chúng trong hoạt động chính trị của Campuchia. Bất chấp những quyết định gây tranh cãi trong quá khứ, các chính trị gia không thể phớt lờ hoặc công khai thách thức ông. Khi Quốc vương Norodom Sihanouk băng hà, chế độ quân chủ đã phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn để giành được sự ủng hộ của người dân giống như vậy.
Thay vì đưa thể chế quân chủ ra ngoài các hoạt động chính trị, Quốc vương Norodom Sihamoni đã bị lôi kéo vào giữa những hoạt động này. Các chính trị gia có thể đã quên rằng bất cứ khi nào quốc vương được xem là đứng về phe nào đó, ông có nguy cơ mất đi sự tín nhiệm mà ông cần để phân xử các xung đột chính trị một cách độc lập. Mặc dù chế độ quân chủ đã được chính trị hóa đến mức độ nào vẫn chưa rõ ràng, điều chắc chắn ở đây là sự độc lập của nhà vua sẽ được xem xét một cách kỹ lưỡng. Liệu rằng ông có thể vượt qua những trở ngại như vậy vẫn còn phải chờ xem.
Một chủ thể trung gian hòa giải khác có thể là cộng đồng doanh nghiệp. Là một phần không thể tách rời của nền kinh tế quốc gia, cả hai đảng đều cần phải lưu ý tới lời khuyên của cộng đồng doanh nghiệp. Hơn nữa, giới tinh hoa kinh doanh cũng là những người đóng góp tài chính chủ yếu cho các chính đảng, tạo cho các chính đảng đòn bẩy để thúc đẩy một sự thỏa hiệp. Các doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng nếu cuộc khủng hoảng hiện nay tiếp tục kéo dài quá lâu. Cuộc tranh cãi về mức lương tối thiểu giữa Hiệp hội các nhà sản xuất hàng may mặc Campuchia (GMAC) và người lao động đã gây ra những gián đoạn lớn trong khu vực này.
Tuy nhiên, sự can dự của giới tinh hoa kinh doanh cũng có thể gây nên vấn đề, vì một số người trong số họ đang ở trung tâm của cuộc khủng hoảng hiện nay. Nhiều người biểu tình cực kỳ bất mãn vì bị bỏ rơi nên không được hưởng lợi nhờ sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng mà Campuchia đã đạt được, và đổ lỗi thẳng cho CPP và các công ty tư nhân đã phớt lờ tình cảnh tuyệt vọng của họ. Nhũng người biểu tình tại Công viên Tự do (Freedom Park) thường nói về việc thu hồi đất, tiền lương thấp, nạn phá rừng và tình hình thiếu việc làm.
Việc huy động các cuộc biểu tình đại chúng chống lại cộng đồng doanh nghiệp có thể gây nên những hậu quả kinh tế thảm khốc. Campuchia cần phải tránh một cuộc chiến giai cấp, và các nhà lãnh đạo phe đối lập phải tránh việc coi hoạt động kinh doanh là không quan trọng.
Ngoài ra, Campuchia cũng không lạ lẫm gì với việc tìm kiếm sự can thiệp từ các quốc gia nước ngoài khi xảy ra bế tắc chính trị. Hiệp định Hòa bình Paris năm 1991 và thỏa thuận sau cuộc đụng độ chết người năm 1997 chỉ là một vài trong số những ví dụ thành công. Hiện có những tin tức nói rằng Thủ tướng Hun Sen đã đề nghị một đặc phái viên của Liên hợp quốc gây áp lực cho các lãnh đạo đối lập để họ quay trở lại Quốc hội và đồng ý đàm phán. Bản thân phe đối lập cũng dựa vào sự hỗ trợ từ phương Tây để duy trì sức ép đối với giới tinh hoa cầm quyền. Tuy nhiên, thay vì kêu gọi trừng phạt và can thiệp quân sự, họ có thể lôi kéo các quốc gia này tham gia vào một cuộc thảo luận rộng rãi hơn về việc làm thế nào để cuộc khủng hoảng hiện giờ có thể được giải quyết mà không làm hư hại các giá trị dân chủ hoặc đánh mất cơ hội để cải cách sâu sắc hơn trong tương lai.
Điều này nghe có vẻ đơn giản. Quyết định mời các nước trở thành một phần của quá trình đàm phán cũng có thể gây tranh cãi. Trong một thời gian dài, Chính phủ Campuchia đã hoài nghi về những ý định của các quốc gia phương Tây. Phải chăng những quốc gia này đang can dự vào Campuchia để thúc đẩy dân chủ hay là họ đang chủ trương thay đổi chế độ? Lập trường của Trung Quốc cũng không rõ ràng. Trong khi một hãng thông tấn do nhà nước điều hành của Trung Quốc gần đây chỉ trích Chính phủ Campuchia, các lãnh đạo Trung Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những người đang cầm quyền. Nhật Bản, Pháp và Australia có thể là những ứng cử viên tốt, bởi vì họ đã từng làm trung gian hòa giải cho những bế tắc trong quá khứ. Quan trọng hơn, ASEAN nên nhân cơ hội này đóng một vai trò tích cực hơn trong việc ngăn ngừa xung đột trong khu vực. Sau cùng, một Campuchia hòa bình là lợi ích của khối ASEAN.
Mặc dù một hoặc tất cả những lựa chọn này có thể có hiệu quả, nhưng đã đến lúc CPP và CNRP phải hành động. Họ phải mong muốn cuộc đối thoại diễn ra trước khi bất cứ điều gì có thể được thỏa thuận. Nếu các bên không sẵn lòng nhượng bộ và thỏa hiệp để có thể đàm phán, việc ngăn chặn bạo lực bùng nổ sẽ gần như là không thể.
Có thể hiểu rằng các lãnh đạo của CNRP đang nỗ lực sử dụng sức mạnh của các cuộc biểu tình đại chúng để buộc CPP chấp nhận thua cuộc. Thế nhưng họ cũng nên thừa nhận rằng phong trào hiện nay có thể dễ dàng vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Những đe dọa phong tỏa đường phố hoặc chiếm đóng các tòa nhà của chính phủ sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa và có nguy cơ cướp đi nhiều sinh mạng hơn. Các nhà chức trách cũng có thể sử dụng những lời đe dọa này như là một cái cớ để đàn áp thẳng tay người biểu tình.
Bạo lực không thể chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện tại. Quyết định của CPP thể hiện sự kiềm chế trong đối phó với người biểu tình thuộc phe đối lập kể từ cuộc bầu cử ngày 28/7/2013 cho thấy CPP hiểu rõ những rủi ro đối với tính hợp pháp của mình, những rủi ro do bạo lực gây nên. Dĩ nhiên, khi chính quyền đụng độ với người biểu tình, như hồi tháng 11/2013 và một lần nữa là cách đây hai tuần, CPP hầu như không có hành động gì nhằm làm suy yếu quyết tâm của phe đối lập. Tồi tệ hơn, hành động trấn áp tàn bạo này đã làm tăng thêm nỗi oán giận đang dâng trào của công chúng đối với chính phủ.
Gần như không thể nghi ngờ rằng chính phủ có thể sử dụng các biện pháp cưỡng chế để trấn áp những người biểu tình thuộc phe đối lập, nhưng chính phủ không thể cứ mãi triển khai lực lượng vũ trang và cảnh sát chống bạo động trên các đường phố một cách vô hạn định. Nếu không có một giải pháp chấp nhận được cho phe đối lập, CPP sẽ không bao giờ có thể giải quyết được cuộc khủng hoảng hiện tại. Các phong trào của phe đối lập có thể tạm thời bị đẩy lùi, nhưng chúng có thể tái diễn và thách thức chính phủ một lần nữa.
Thay vì lãng phí thời gian vào các cuộc công kích cá nhân, lãnh đạo của cả hai đảng cần phải tiếp tục giải quyết các bất đồng và mở đường cho những cải cách dân chủ lâu dài. CPP và CNRP cần phải hạ giọng và xây dựng động lực hướng tới các cuộc đàm phán hòa bình. Ván bài chính sách “Bên miệng hố chiến tranh” là quá nguy hiểm, đặc biệt là tại một thời điểm khi dân chúng đang mất niềm tin đối với chính các thể chế vốn có truyền thống giúp hòa giải xung đột.
Tin tức mới nhất hiện giờ đang đăng tải những lời đồn về các cuộc đàm phán bí mật giữa CPP và CNRP nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại, mặc dù ông Sam Rainsy và Kem Sokha đã phủ nhận điều này. Nếu những tin đồn là đúng sự thật, các nhà lãnh đạo đối lập sẽ cần phải trả lời một số câu hỏi. Tất nhiên, đối thoại là cần thiết để chấm dứt tình trạng bế tắc, nhưng người dân Campuchia cũng trông đợi các nhà lãnh đạo của họ sẽ làm điều này một cách minh bạch, chứ không phải đạt được thỏa thuận một cách bí mật và giấu giếm dư luận.
Hòa giải dân tộc không phải là một điều gì đó chỉ được thực hiện chỉ giữa các chính đảng lớn với nhau; hòa giải dân tộc cũng phải đạt được giữa chính phủ và người dân. Có thể cho rằng, các vấn đề bất bình đẳng và bất công xã hội gia tăng đang là trung tâm của cuộc khủng hoảng hiện tại. Việc các cuộc biểu tình đã biến thành bạo lực trong vài năm qua là một dấu hiệu rõ ràng rằng người dân không tin các nhà lãnh đạo và cơ quan chính phủ có thể giải quyết các vấn đề của họ và bảo vệ họ khỏi sự lạm dụng quyền lực. Đã đến lúc chính phủ và các thủ lĩnh phe đối lập cải thiện hoàn cảnh khó khăn của người nghèo và đưa Campuchia đi theo hướng dân chủ đích thực. Người dân Campuchia xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế./.

2310. SẼ KHÔNG CÓ CHIẾN TRANH VỚI TRUNG QUỐC TRONG NĂM 2014

Posted by News on February 9th, 2014
THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)
Thứ Sáu, ngày 07/02/2014
(Asia Times Online)
Cuối năm 2011, trong một bài viết trên trang web này với tiêu đề “Có lẽ cuộc chiến tranh với Trung Quốc không còn quá xa sau tất cả”, Peter Lee, một chuyên gia về các vấn đề Đông và Nam Á đã đưa ra kết luận bi quan đó bởi vì Mỹ, do những lập luận, những lý do và những cái cớ xung quanh tham vọng “xoay trục sang châu Á” của họ, đã tạo ra những khích lệ về mặt học thuyết và lý lẽ biện minh về mặt quan hệ công chúng cho những hành động quân sự thù địch của họ đối với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Chính sách xoay trục đang phát triển chậm của Mỹ chắc chắn đã gây ra nhiều vấn đề đối với Trung Quốc trong năm 2013, bao gồm việc tiếp thêm sinh lực cho các đối thủ của Trung Quốc, cách ly Trung Quốc với những nước ủng hộ họ, và biến công cuộc tìm kiếm lợi ích của Trung Quốc tại khu vực Đông Á trở nên khó khăn và phải trả giá đắt. Điều này đã được đánh dấu bằng sự va chạm liên tục giữa Nhật Bản và Trung Quốc, sự thách thức ngày càng leo thang của Philippines, và việc mới nổi lên đầy lo ngại của Ấn Độ trong vai trò một đối tác an ninh thực sự của Nhật Bản.
Bất chấp việc thảo luận về một “mô hình mới” trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, chế độ mới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn không đạt được những tiêu chuẩn hòa giải mà Mỹ đã thẳng thừng đặt ra với nước này (và trong trường hợp Syria, sự kháng cự của nước này đối với chính sách của Chính quyền Barack Obama đã được chứng minh rõ ràng hơn).
Tại khu vực Đông Á, Trung Quốc tiếp tục khẳng định các đặc quyền an ninh có thể gây ra sự phản đối, đặc biệt là trong các khu vực lãnh hải xung quanh nước này. Ý kiến của giới tinh hoa phương Tây cho rằng Trung Quốc là một lực lượng hung hăng, bất hợp tác và gây bất ổn – được thể hiện qua việc giới truyền thông đưa tin nhiều về Trung Quốc vì đã không cung cấp đủ lượng viện trợ cho Philippines sau siêu bão Haiyan, đủ để chứng tỏ tính hợp pháp của Trung Quốc như là một cường quốc ôn hòa trong khu vực, ít nhất là trong con mắt của phương Tây – và triển vọng trong năm 2014 là sẽ có nhiều sự phàn nàn và tình trạng áp bức hơn nữa.
Thêm vào đó, thái độ này thể hiện sự khẳng định đối với công chúng phương Tây rằng các mối quan hệ của Mỹ với Trung Quốc đang chuyển hướng từ mô hình cạnh tranh hòa bình sang một cuộc đấu giữa cái tốt và cái xấu. Đây rõ ràng không phải là ý kiến của giới học giả Trung Quốc, và dường như cũng không phải là việc xem xét sự áp dụng thực tế chính sách xoay trục của Mỹ. Trên thực tế, xem xét kỹ hơn các sự kiện trong năm 2013 sẽ thấy rằng có những ưu tiên cấp bách và hữu ích đối với Mỹ tại châu Á hơn là việc khơi mào cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba.
Xu hướng chung trong năm 2013 là tấn công dần những điểm yếu của Trung Quốc bằng những biện pháp tương đối hòa bình, với trọng tâm là vấn đề kinh tế, và tránh các cuộc đối đầu nảy lửa thực sự có thể dẫn tới một cuộc xung đột vũ trang và phá hủy nền kinh tế toàn cầu vốn đang ốm yếu.
Điển hình của xu hướng mới là quan hệ giữa Mỹ với Myanmar. Chính quyền Myanmar do nhận thức được việc phụ thuộc toàn diện vào sự hiện diện không được ưa thích của Trung Quốc đã đẩy mình rơi vào ngõ cụt về chính trị và kinh tế nên đã chìa tay ra với Mỹ trong năm 2011 bằng cách đình chỉ thi công dự án đập Myitsone, một dự án thủy điện lớn do Trung Quốc đầu tư, và bằng cách thương lượng với thủ lĩnh đối lập Aung San Suu Kyi về một thỏa hiệp đối với công cuộc cải cách chính trị ở Myanmar. (Nếu như Jang Song-thaek – người chú dượng đã bị tử hình của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đồng thời là người hậu thuẫn các lợi ích của Bắc Kinh ở Bình Nhưỡng, trở thành một sự kiện kiểu như “đập Miytsone” của Triều Tiên, chúng ta có lẽ là cũng có một năm thú vị về sự tiến triển xa hơn của mối quan hệ rắc rối giữa Mỹ và Triều Tiên ở bán đảo Triều Tiên). Mỹ cũng đã khai thác những mối lo ngại về Trung Quốc để thúc đẩy Hiệp ước đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), một hiệp ước thương mại có lẽ quan trọng hơn đối với chủ quyền đang suy yếu mà Mỹ miêu tả trong các lợi ích tập thể toàn cầu, thay vì là một động cơ tăng trưởng kinh tế hoặc là một vũ khí chống Trung Quốc. TPP đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, ít nhất là về mặt chính trị thông qua quyết tâm của Chính quyền Shinzo Abe nhằm đưa Nhật Bản tham gia hiệp định này. Những cường quốc châu Á thực dụng cũng đã nhảy vào cuộc, trong khi tuyên bố về những điều kiện hoặc ủng hộ phần nào đối với sáng kiến do Trung Quốc bảo trợ: Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).
Đáp lại, Trung Quốc thậm chí đã bày tỏ tự tham gia TPP (chắc chắn là để ngăn chặn những nỗ lực của Nhật Bản trong việc sử dụng TPP nhằm bảo đảm khối liên minh kinh tế chống Trung Quốc và có thể giải quyết tác động nghiêm trọng của TPP đối với các cuộc cải cách kinh tế trong nước), điều chắc chắn sẽ làm giảm sự phô trương về tác động tiêu cực của hiệp định này đối với Trung Quốc.
Trở ngại lớn nhất đối với Mỹ là vụ Edward Snowden, một sự kiện đã nhấn chìm những nỗ lực nhằm dẫn đến các cuộc thảo luận về chương trình nghị sự kinh tế thế giới với Trung Quốc và đối phó với sự bất đồng nhận thức gây ra bởi các chính trị gia về hưu, việc định giá thấp đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, cùng với nỗ lực đồng thời của Mỹ nhằm làm suy yếu đồng USD của họ thông qua chính sách nới lỏng định lượng – bằng cách mô tả Trung Quốc là một kẻ cướp trên mạng, nước đã ăn cướp con đường hướng tới sự thịnh vượng của Mỹ thông qua việc đánh cắp những bí mật của nước này. Vì vậy, một số nhà quan sát đã cho rằng Snowden thực tế là một điệp viên của Trung Quốc.
Tuy nhiên, nỗ lực của Mỹ trong việc phủ nhận Trung Quốc là một tiếng nói hợp pháp của khu vực và toàn cầu đã thành công, dưới hình thức tuyên truyền “mối đe dọa về một nước Trung Quốc hung hăng” đã được hỗ trợ thêm bởi sự độc đoán hống hách của Trung Quốc trên Biển Đông, đặc biệt là với Chính phủ Philippines. Điều này lại bị giới truyền thông “đổ thêm đầu vào lửa” với những bài viết xung quanh tuyên bố của Trung Quốc hồi tháng 11/2013 về Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông, đồng thời được thúc đẩy một cách có hệ thống hơn bởi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang ngày càng tỏ ra độc lập và những vòng xoáy khiêu khích mà Nhật Bản và Trung Quốc thận trọng thực hiện xung quanh quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku.
Ông Shinzo Abe đã lợi dụng sự can thiệp của Mỹ vào vấn đề Điếu Ngư/Senkaku và khai thác làn sóng phản đối do sự hung hăng của Bắc Kinh trong tranh chấp lãnh hải làm vỏ bọc cho chương trình nghị sự của mình về việc tái vũ trang nhằm khẳng định sự hiện diện toàn cầu của Nhật Bản thông qua hợp tác an ninh với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Ấn Độ và xa hơn nữa là Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong khi đó, Trung Quốc đã làm gia tăng căng thẳng trong vấn đề tranh chấp quần đảo Điếu Ngư/Senkaku bằng việc tuyên bố thiết lập ADIZ bao trùm cả quần đảo tranh chấp này. Ngoài việc ngày càng độc đoán trong lập trường tranh chấp chủ quyền lãnh hải của mình, Trung Quốc đang thực hiện một chiến lược khá giống với chương trình khiêu khích có tính toán của Triều Tiên, cố gắng lôi kéo Mỹ vào một vị trí trung gian hòa giải mang tính xây dựng nhằm giải quyết vấn đề giữa Nhật Bản và Trung Quốc.
Mỹ đã “không ăn phải mồi nhử” của Trung Quốc và đã tái khẳng định một cách rõ ràng về phạm vi của quần đảo Senkaku trong Hiệp ước an ninh Mỹ – Nhật (Chính quyền Obama đã thể hiện thái độ rõ ràng vào năm 2010 chỉ ngay trước sự kiện Nhật Bản bắt giữ thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc Chiêm Kỳ Hùng dẫn đến sự trả đũa của Trung Quốc và buộc Mỹ sát cánh cùng Nhật Bản), qua đó có thể khiến câu chuyện về “mối đe dọa Trung Quốc” trở thành nền tảng cho những nỗ lực của ông Shinzo Abe trong việc xác định lại vị thế của Nhật Bản ở châu Á, phục hồi nền kinh tế Nhật Bản và xây dựng một mạng lưới các liên minh khu vực với các nhân tố chính là Ấn Độ, Việt Nam và Philippines, như là một bổ sung cho sự hậu thuẫn của Mỹ.
Khôn khéo hơn, Thủ tướng Shinzo Abe đã lợi dụng thách thức đối với ADIZ của Trung Quốc được tạo ra bởi các máy bay quân sự Mỹ (một đặc quyền thường được khẳng định của nước bá chủ quân sự thế giới chắc chắn không dành cho bất cứ cường quốc nước ngoài nào đang dần mạnh lên ngang với Mỹ) để đòi đặc quyền tương tự cho máy bay của Nhật Bản, qua đó gần như đảm bảo rằng, nếu và khi số lượng ADIZ trên Biển Đông tăng lên, tất cả mọi nước sẽ đều khẳng định quyền tương tự về việc điều máy bay quân sự của họ bay đến bất cứ nơi nào mà họ muốn.
Nếu mục tiêu là đưa ra bất kỳ tranh luận nào về ADIZ trên Biển Đông và ngăn chặn tham vọng khu vực của Trung Quốc thì thành công đã nằm trong tầm tay. Mặt khác, nếu mục tiêu nghiêng về tính chất và công dụng của ADIZ thì nó sẽ được tôn trọng và các quốc gia không điều máy bay quân sự của họ bay qua không phận nhạy cảm của nước khác mà không thông báo kế hoạch bay và phản hồi qua sóng phát thanh. Việc tạo ra một chế độ coi thường ADIZ trong khu vực có lẽ không phải là con đường cho sự an toàn hàng không và việc tránh được mối lo ngại về những “tai nạn và hiểu lầm” luôn gây ám ảnh các nhà quan sát về những vụ va chạm ở các vùng biển gần và ngoài lãnh hải Trung Quốc.
Mục đích của Mỹ trong chính sách xoay trục sang châu Á, như đã được trình bày ban đầu, không phải là để gắn kết chính sách đó với Trung Quốc vì lợi ích thuần túy (mặc dù đó là một lợi ích mà một số chuyên gia và các chính trị gia luôn luôn khao khát được nếm trải và gần như là say mê quá độ với lợi ích ấy); mối đe dọa và việc thực hiện chính sách xoay trục là nhằm tái định hướng hành vi của Trung Quốc theo những con đường có lợi hơn cho Mỹ.
Lại là Trung Đông, nhưng phương Đông là mục tiêu xa hơn
Theo hướng này, thành công của Mỹ trở nên đáng nghi ngờ hơn. Chính sách xoay trục của Mỹ đã làm thay đổi hành vi của Trung Quốc, nhưng gián tiếp dẫn đến việc các lực lượng khu vực được “cởi trói”, và theo nhiều cách điều đó không tự động gây ra những tác động ngược trở lại đối với lợi ích của Mỹ. Chính sách xoay trục sang châu Á đe dọa nhân rộng cuộc phiêu lưu của Mỹ ở Trung Đông, nơi mà chính sách của Mỹ đã chịu tình trạng là nô lệ của các đồng minh khu vực – Israel, Saudi Arabia – điều đã gây ảnh hưởng và đôi khi khiến cho chính sách khu vực của Mỹ thực sự đi theo những hướng không đúng với hướng mà nước này muốn đi.
Tình hình này đe dọa sự tái diễn điều đó trong mối quan hệ giữa Mỹ và Nhật Bản. Thủ tướng Shinzo Abe đã nhận được những lời ngợi khen trên báo chí Mỹ, có lẽ đó là một sự khen ngợi về cả nỗ lực mà chính phủ của ông Shinzo Abe đã thể hiện trong quan hệ với công chúng và cả sự nới lỏng đáng kể mà Nhật Bản tạo ra trên cương vị là một nền dân chủ ở châu Á và một đồng minh của Mỹ. Tuy nhiên, cần nhắc lại rằng ông Shinzo Abe là:
a) một người theo chủ nghĩa dân tộc truyền thống Hoàng gia Nhật Bản;
b) một người theo chủ nghĩa xét lại lịch sử, phẫn nộ sâu sắc về việc bị “đóng khung” gò bó trong cuộc chiến tranh Thái Bình Dương rằng nước Mỹ đạo đức đối đầu với nước Nhật Bản xấu xa (và đối với vấn đề đó, Trung Quốc vô tội và là một nạn nhân);
c) người có trải nghiệm đầu tay đầy cay đắng về sự ủng hộ không đáng tin cậy của Chính phủ Mỹ khi Chính quyền George W.Bush đã “ném đá” trong vấn đề Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật Bản để đạt được một thỏa thuận với Triều Tiên trong nhiệm kỳ thủ tướng đầu tiên của ông Abe hồi năm 2007.
Mong muốn của ông Shinzo Abe về việc Nhật Bản được làm chủ số phận riêng của mình – trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và chính sách đối ngoại – không chỉ là mối quan tâm mang tính dân tộc chủ nghĩa của ông đối với mối đe dọa Trung Quốc mà còn phản ánh mong muốn của ông Shinzo Abe trong việc thay đổi các mối quan hệ của Nhật Bản với Mỹ từ đồng minh phụ thuộc sang ngang hàng độc lập.
Chính phủ Trung Quốc đã liên tục xoáy vào sự khác biệt về tầm nhìn châu Á của Chính quyền Shinzo Abe và Mỹ. Thủ tướng vừa mãn nhiệm của Trung Quốc, Ôn Gia Bảo đã thực hiện chuyến thăm không chắc đã thành công tới Đức để ca ngợi Tuyên bố Potsdam (tuyên bố này kêu gọi việc đầu hàng vô điều kiện của Nhật Bản trước Mỹ và những đồng minh của họ – gồm Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch – trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai) là một nền tảng bền vững của trật tự an ninh châu Á.
Những khẳng định của Trung Quốc về vai trò an ninh quan trọng của Mỹ ở khu vực Đông Á đã không xoa dịu được chỉ trích của dư luận phương Tây, có lẽ là kể từ khi Trung Quốc kết hợp việc thực hiện nguyên tắc chung với việc khiêu khích, bắt nạt Philippines và Việt Nam, và gần đây nhất là việc khuấy động sự căm phẫn của hải quân Mỹ bằng sự can thiệp của tàu chiến Trung Quốc vào hoạt động giám sát của Mỹ đối với tàu sân bay Liêu Ninh của hải quân Trung Quốc ở vùng biển quốc tế trên Biển Đông.
Tuy nhiên, có vẻ như là sự hiểu biết về vị thế của Trung Quốc – và các động lực bổ sung mà nước này tạo ra trong chính sách ngoại giao với Mỹ – đã lặng lẽ tìm được con đường thâm nhập vào chính sách của Mỹ với Trung Quốc.
Một điều có thể khẳng định là trong năm 2013, Mỹ đã chạm chân đến bờ vực thẳm, nhìn xuống và nhận ra bờ vực ấy ẩn chứa một số điều tồi tệ – ví dụ như Thủ tướng Shinzo Abe là người điều khiển châu Á thay vì Tổng thống Obama – cùng với ảo tưởng đầy hấp dẫn về sự chiến thắng dân chủ tự do, và đang học cách chung sống với hiện trạng mới về sự thù địch được kiềm chế và chủ nghĩa cơ hội thận trọng.
Thật bất ngờ, mối quan hệ Mỹ-Trung đã tìm thấy con đường ổn định nhờ bàn tay của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, trong khi cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice lại có dư thời gian để phản ánh những kết cục đáng buồn ở Libya và Syria, điều mà các chiến dịch vận động của bà Rice về sự đối đầu (và sự chỉ trích chống Trung Quốc cũng như là Nga) tại Liên hợp quốc đã tạo ra.
Chính phủ Mỹ đã kiềm chế Nhật Bản bằng cách tái khẳng định sự trung lập của họ trong vấn đề chủ quyền quần đảo Điếu Ngư/Senkaku (một lập trường mà các nhân vật diều hâu của Trung Quốc đang gây sức ép để Mỹ phải từ bỏ) và từ chối lặp lại tương tự những yêu cầu của Nhật Bản đối với các hãng hàng không của nước này để thách thức ADIZ của Trung Quốc trên Biển Hoa Đông (một trong những diễn biến ít được chú ý, Hàn Quốc đã quyết định tôn trọng ADIZ của Trung Quốc ngay sau khi việc mở rộng ADIZ của nước này được tuyên bố thành công, khiến Nhật Bản là quốc gia duy nhất trên thế giới có các hãng hàng không dân sự từ chối tuân thủ ADIZ của Trung Quốc).
Việc Ngoại trưởng John Kerry tỏ ý chặn trước khả năng Trung Quốc tuyên bố thiết lập một ADIZ tại Biển Đông, đã được thực hiện ở Việt Nam với tuyên bố đồng thời về việc tăng cường hỗ trợ an ninh hàng hải cho Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), có vẻ như thể hiện nỗ lực của Mỹ nhằm trấn át cái gọi là đường chín đoạn – còn gọi là đường lưỡi bò – (và trước một nước Philippines kiên quyết đối đầu tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc) ở Biển Đông, thay vì phản ứng với Trung Quốc và Nhật Bản như Mỹ đã làm trong cuộc khẩu chiến về ADIZ của Trung Quốc trên biển Hoa Đông.
Thực tế về sự tiết chế bên dưới lớp vỏ bọc cực kỳ khoa trương từ cả hai phía dường như đã biến mất trên phương tiện truyền thông phương Tây, có lẽ là do quyết định của Trung Quốc dưới quyền nhà lãnh đạo tối cao mới Tập Cận Bình trong việc từ bỏ những hình thức quyền lực mềm không hiệu quả của nhà lãnh đạo tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào và trong việc trấn áp các phương tiện truyền thông.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rõ ràng đã quyết định rằng các kế hoạch bảo đảm quyền lực và thúc đẩy chương trình nghị sự của mình cùng công cuộc cải cách và nhiều vấn đề khác, có liên quan đến việc kiểm soát chặt chẽ đối với các nhân vật bất đồng chính kiến và các phương tiện truyền thông trong nước cũng như nước ngoài. Việc ve vãn một cách vô ích sự ủng hộ của giới truyền thông phương Tây không nằm trong danh sách những công việc cần phải làm của nhà lãnh đạo Tập Cận Bình. Mặt khác, việc giảm thiểu không gian cho các cơ quan truyền thông khám phá và truyền bá thông tin đáng xấu hổ về chế độ và những bất lợi cho uy tín và quyền lực của Trung Quốc, là điều rõ ràng.
Nhiều nhà báo phương Tây ở Bắc Kinh và những ông chủ của họ đã phải chịu hàng loạt sự sách nhiễu, ví dụ điển hình là việc Chính phủ Trung Quốc từ chối gia hạn thị thực đúng thời hạn cho các nhà báo của hãng tin tài chính Bloomberg và New York Times nhằm trả đũa sự táo bạo của họ trong việc đưa tin về nguồn gốc tham nhũng của các khối tài sản khổng lồ mà các gia đình và cá nhân giới lãnh đạo cấp cao Trung Quốc sở hữu.
Dường như tình hình đang ngày càng khó chịu này đã khiến một số nhà báo phối hợp với nhau trong những công việc khó khăn của các tổ chức truyền thông phương Tây ở Trung Quốc bằng một chương trình nghị sự tổng thể về Trung Quốc trong cuộc đối đầu với phương Tây.
Có một số bất đồng trong phía những người theo dõi Trung Quốc trên mạng Internet, nơi mà chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên của sự kiểm soát, với việc viện dẫn học thuyết ngăn chặn chống lại Liên bang Xôviết của chuyên gia George Kennan đã được trình bày trong bài tham luận của ông năm 1947 với nhan đề “Các nguồn lực của cường quốc Liên Xô”.
Thuyết ngăn chặn của George Kennan đã thu hút sức mạnh – và sự tự thỏa mãn đặc quyền đạo đức của Mỹ – từ ý tưởng rằng Liên Xô là một chế độ thất bại. Không thể đối mặt với nhũng thất bại về chính trị, xã hội và đạo đức của mình, Liên Xô thay vào đó sẽ thiếu trung thực trong việc xác định phương Tây là kẻ thù thực sự của họ, một bức tường do họ tự dựng lên bên trong “bức màn thép” kinh khủng của chủ nghĩa Cộng sản, và cuối cùng đã sụp đổ dưới sức nặng từ những mâu thuẫn của riêng nó.
Ở mức độ phổ biến, sự ngăn chặn tương tự thời kỳ Chiến tranh Lạnh là điều báo hiệu về khả năng to lớn của người dân phương Tây để quên đi sự suy giảm quyền bá chủ của Mỹ trong 20 năm qua và chuyển đổi những suy nghĩ của họ sang viễn cảnh vô cùng hài lòng hơn về việc Trung Quốc trở thành trò cười cho thiên hạ vì những lý do tương tự mà Liên Xô đã mắc phải.
Trong trường hợp của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đất nước đã có được những chuyển biến tốt hơn trong 25 năm qua – và đang ngày càng hội nhập vào nền kinh tế tư bản chủ nghĩa do Mỹ dẫn đầu – khuôn khổ ngăn chặn dường như đã phạm sai lầm, cả về phương diện một lời giải thích cho hành vi của Trung Quốc lẫn phương diện một lý do biện minh cho chính sách của phương Tây. Trung Quốc đã phản đối cuộc chiến với phương Tây và với chủ nghĩa tư bản khi nhà lãnh đạo Mao Trạch Đông rút lại sự ủng hộ đối với các cuộc đấu tranh của chủ nghĩa cộng sản ở khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh Việt Nam và đã mời Tổng thổng Mỹ Nixon đến Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đã “ném Triều Tiên vào gầm xe buýt” bằng cách bình thường hóa các mối quan hệ với Hàn Quốc.
Phản ứng của Trung Quốc trước việc Myanmar hướng về phe phương Tây là sự đẩy mạnh cam kết ngoại giao và kinh tế, chứ không phải là lặp lại các cuộc xâm lược của khối Hiệp ước Vacsava đối với Hungary và Tiệp Khắc. Và cuộc chiến cuối cùng mà Trung Quốc tham gia – xâm lược Việt Nam năm 1979 – (liệu có phải là cuộc chiến duy nhất của Trung Quốc trong 35 năm đã qua? Hình thức cường quốc lớn là gì?) – là kế hoạch chung của Mỹ và Trung Quốc nhằm cản trở việc Liên Xô thâm nhập sâu vào khu vực Đông Nam Á.
Trong năm 2013, nếu bất kỳ nước nào cố gắng sử dụng mối đe dọa về một hệ thống xa lạ và một kẻ thù không đội trời chung để làm sống dậy các học thuyết và an ninh quốc gia vốn bị thách thức bởi các xu hướng quốc gia và toàn cầu đáng lo ngại theo cách mà ông Kennan đã hình dung, thì đó không phải là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Các nhà quan sát có liên quan sẽ được khuyên là tìm kiếm điều đó ở những nơi khác.
Đất nước Trung Quốc của Chủ tịch Tập Cận Bình không muốn đối đầu với phương Tây. Họ muốn hợp tác với phương Tây và giảm thiểu những sự gián đoạn khi ban lãnh đạo Trung Quốc phải vật lộn với các vấn đề lớn và trầm trọng trong lĩnh vực kinh tế và xã hội ở trong nước. Trong các vấn đề đối ngoại, nếu Trung Quốc muốn Mỹ trở thành một đồng minh hoặc ít nhất là một bên tham gia tích cực vào nỗ lực của họ, thì Trung Quốc cần tạo ra một “chiếc kiềng an ninh 3 chân” mới mà bằng cách nào đó kết hợp Trung Quốc, Mỹ và đối thủ ngày càng đáng ghét của Trung Quốc là Nhật Bản, vào một khuôn khổ an ninh và kinh tế khu vực thuận lợi.
Sẽ khá thú vị để chờ đợi xem liệu trong năm 2014 có hay không việc nhà lãnh đạo Tập Cận Bình sẽ quyết định vượt qua một số bất đồng mơ hồ trên báo chí Trung Quốc và nói lời tạm biệt với tham vọng đường chín đoạn đã được phác họa trong các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, để bình thường hóa tình hình ở vùng biển này và tạo cho các mối quan hệ hàng hải với ASEAN một nền tảng quan hệ an toàn thực sự hiện đại.
Có thể lập luận rằng đặc điểm quan trọng của thế giới trong năm 2013 không phải là sự chia rẽ thành hai phe, gồm phe ủng hộ và phe chống Trung Quốc. Chính sách đối ngoại và ngành ngoại giao của Trung Quốc chủ yếu vẫn bị chi phối bởi mong muốn tránh sự cô lập trước phương Tây của nước này và giảm dần sức mạnh phân cực trong chính sách “xoay trục sang châu Á” của Mỹ.
Một mô hình tốt hơn cho Trung Quốc và có thể cho các mối quan hệ ở châu Á, thay vì sự ngăn chặn kiểu Liên Xô, có thể là mô hình “Sự cân bằng quyền lực”, một sự dàn xếp giúp duy trì hòa bình giữa các quốc gia thù địch ở châu Âu trong nhiều thập kỷ cho đến khi toàn bộ sụp đổ trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ Nhất.
Do Trung Quốc quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề hết sức đáng lo ngại ở trong nước – và sự nhận thức rằng chủ nghĩa dân tộc bài ngoại nhằm vào Nhật Bản có thể mang tới một không gian chính trị mới, còn một cuộc chiến tranh ở Đông Á sẽ chỉ càng làm trầm trọng thêm những khó khăn của Trung Quốc – trong vài năm tới sẽ chứng kiến Trung Quốc cố gắng tránh cuộc đối đầu giữa cái tốt và cái xấu mà những nước công kích Trung Quốc đã chờ đợi từ lâu.
Chính sách xoay trục 2.0
Chừng nào Trung Quốc còn là một nhà nước độc tài thì phương Tây sẽ không bao giờ hoàn toàn từ bỏ những sự ngăn chặn đầy khoa trương đối với nước này. Tuy nhiên, thực tế hiện nay có thể là một số điều khác – và có lợi cho Mỹ cũng như trật tự an ninh tổng thể ở khu vực châu Á.
Chính sách xoay trục 2.0 có thể không liên quan đến việc khuấy động an ninh châu Á để ngăn chặn trước sự bá chủ khu vực của Trung Quốc thay vào vị trí độc tôn hiện nay của Mỹ. Thay vào đó, Trung Quốc có thể dồn hết tâm trí vào việc chấp nhận một sự thay đổi theo hướng cân bằng quân sự bên trong khu vực khi các nền kinh tế đang phát triển, sự nhận thức về mối đe dọa (và lạm phát), cùng khát vọng độc lập trong chính sách an ninh, chi phối chi tiêu quốc phòng của tất cả các quốc gia châu Á. Trong khi đó, quan hệ kinh tế của các bên đối kháng khác nhau sẽ có hy vọng nâng cao nhận thức về mối nguy hiểm đối với tất cả các mặt của sự phụ thuộc thiếu cân bằng vào lĩnh vực quân sự/an ninh.
Nếu mọi thứ phá vỡ con đường của Trung Quốc, Mỹ sẽ phản ứng đối với vai trò đang nổi lên của họ ở châu Á để đóng vai một nhà môi giới trung thực và một nhân tố đối trọng chủ chốt, thay vì bám víu vào việc đóng vai trò là một siêu cường riêng biệt tự cho mình quyền đề ra luật pháp thay mặt cho những nền dân chủ châu Á đối đầu với Trung Quốc.
Tất nhiên, mọi thứ có thể không phá hỏng con đường của Trung Quốc, một viễn cảnh chưa chắc đã xảy ra bởi vì thế hệ các nhà lãnh đạo Mỹ hiện nay thiếu những học thuyết, kinh nghiệm, kỹ năng hay sự sẵn sàng để hoạt động hiệu quả trong một môi trường đòi hỏi nhiều hơn quyết tâm thực hiện quyền bá chủ.
Và, không may cho các đồng minh cũng như các kẻ thù của Mỹ là hồ sơ về đường đi của Mỹ trong vai trò một nước thực hiện quyền bá chủ rất lộn xộn và phức tạp.
Việc coi Mỹ là nước quản lý có trách nhiệm và có quyền lực trong mọi trường hợp đối với sự tự do và thịnh vượng của thế giới, là một giả định khiến Washington hài lòng. Thật vậy, quan điểm đáng mừng này cung cấp phần nhiều lý lẽ biện minh cơ bản cho sự khẳng định rằng chính sách “xoay trục sang châu Á” của Mỹ sẽ mang tới nhiều điều tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người, thay vì lặp lại ba thập kỷ đau khổ mà Mỹ đã góp phần kéo dài ở khu vực Trung Đông, một nơi trước đây tập trung mối quan tâm và các khả năng của họ.
Về cách nhìn trong trường hợp xấu nhất đối với những gì mà Mỹ có thể gây ra cho khu vực châu Á, cần xem xét nhiệm kỳ tổng thống của George W.Bush. Nhờ vào sự xuất hiện bất ngờ của một vũng lầy Trung Đông dưới tấm thảm trải đầy những cánh hoa hồng được rải ra cho những người giải phóng Mỹ ở Iraq, Chính quyền Bush đã không có nhiều cơ hội để gây nguy hại cho châu Á.
Tuy nhiên, việc chống lại mối đe dọa của Trung Quốc đã là một tiêu chí đối với cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney, người coi hành động siết chặt các nguồn cung cấp năng lượng của Trung Quốc là một sự biện minh quan trọng cho cuộc phiêu lưu của Mỹ tại Iraq. Các đồng minh của ông Dick Cheney trong Bộ Quốc phòng Mỹ không sợ phải chơi quân bài Đài Loan và cùng với đó là cam kết về sự phá hoại sáng tạo hơn tại khu vực Đông Á.
Năm 2007, kỳ họp Quốc hội hàng quý của Mỹ đã hưởng ứng những hồi tưởng của Lawrence Wilkerson – Chánh Văn phòng của Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell khi đó, liên quan tới quan điểm chủ nghĩa bảo thủ mới đối với vấn đề Đài Loan độc lập:
Hàng tuần, Bộ Quốc phòng Mỹ, với các ông Feith, Cambone, Wolfowitz và Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld, thường phái một người tới Đài Loan để nói với Tổng thống Đài Loan vào thời điểm đó là ông Trần Thủy Biển thuộc Đảng Dân tiến rằng độc lập là một điều tốt đẹp.
Ông Wilkerson cho biết Ngoại trưởng Powell sau đó sẽ cử phái viên riêng của mình để làm cho bộ máy an ninh quốc gia Đài Loan tỉnh ngộ về những gì mà họ đã được Bộ Quốc phòng Mỹ rót vào tai.
Ông Wilkerson đã nói về những nỗ lực ủng hộ Đài Loan độc lập rằng: “Việc này đã tiếp diễn cho đến khi Tổng thống George W.Bush cân nhắc và yêu cầu Bộ trưởng Donald Rumsfeld giảm dần và chấm dứt việc làm đó, đồng thời nhiều lần yêu cầu ông Donald Rumsfeld thiết lập lại các mối quan hệ quân sự với Trung Quốc”.
Người đứng đầu Viện Nghiên cứu Mỹ tại Đài Loan vào giai đoạn này là bà Theresa Sheehan. Bà Theresa Sheehan đã sử dụng những màn thuyết giảng của mình để thúc đẩy Đài Loan độc lập và ủng hộ phương pháp tiếp cận của Bộ Quốc phòng Mỹ cho tới khi Ngoại trưởng Colin Powell yêu cầu bà này từ chức và sau đó bà ta đã bị cách chức.
Ngay sau khi những thất bại khác nhau trong chính sách đối ngoại và chính trị trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống George W.Bush làm cho chính sách đối ngoại hung hăng của ông Dick Cheney mất uy tín, vị Phó tổng thống Mỹ đã phủ nhận tất cả những nỗ lực của bà Condoleezza Rice trong việc khẳng định sự kiểm soát đối với chính sách đối ngoại của Mỹ và bắt tay vào một chuyến công du để tập hợp sự ủng hộ cho một liên minh đối đầu chống Trung Quốc gồm Nhật Bản, Ấn Độ, Australia và Mỹ vào năm 2007.
Ông Shinzo Abe, trong quãng thời gian ngắn ngủi giữ cương vị thủ tướng lần đầu tiên, chính là tâm điểm trong các mối quan tâm của ông Dick Cheney. Ông Shinzo Abe đã nhiệt tình ủng hộ chính sách ngăn chặn “kim cương” 4 chiều, khiến nó trở thành vấn đề trọng tâm trong chiến lược châu Á của nhà lãnh đạo này, và ông Shinzo Abe đã tìm cách thực hiện chính sách này với một sự tiếp cận an ninh lớn vươn xa hơn tới tận Ân Độ trong nhiệm kỳ Thủ tướng hiện nay của mình.
Với nền tảng này, một trong những thước đo quan trọng nhất cho sự bất hòa ở châu Á là tình hình chính trị tại Đài Loan và đặc biệt là vị Tổng thống kiên quyết ủng hộ Đại lục, ông Mã Anh Cửu, một người đang bị mất uy tín. Như kết quả một cuộc thăm dò ý kiến trên Thời báo Đài Bắc ngày 13/11, vị tổng thống này không thể đạt được thành tích chính trị đáng giá nào do thiên hướng thân Bắc Kinh:
Cuộc thăm dò ý kiến được tiến hành trong 3 ngày đã cho thấy chỉ có 15,5% số người được hỏi ủng hộ sự thể hiện của ông Mã Anh Cửu. Đây là tỉ lệ ủng hộ thấp nhất kể từ khi tờ báo này tiến hành cuộc thăm dò 1 tháng 2 lần kể từ tháng 3/2012. Tỉ lệ không ủng hộ Tổng thống Mã Anh Cửu trong cuộc thăm dò ý kiến này đã đạt mức cao kỷ lục, với 75,9%.
Nếu ông Mã Anh Cửu không thể thay đổi mọi thứ so với chiều hướng hiện nay thì đảng Dân tiến mong muốn ủng hộ xu hướng độc lập và ứng cử viên tổng thống tiềm tàng của đảng này, ông Tô Trinh Xương, sẽ nắm quyền lãnh đạo vào năm 2017. Ông Tô Trinh Xương nuôi dưỡng các mối quan hệ với ông Shintaro Ishihara, một nhân vật theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Nhật Bản như là một đối trọng với quan hệ giữa Quốc Dân Đảng và Bắc Kinh, và rất có thể đang cân nhắc việc chứng thực tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Điếu Ngư/Senkaku như một phần trong chiến lược tái liên kết với Nhật Bản của ông ta.
Nếu đảng Dân tiến lên nắm quyền tại Đài Loan, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ tiếp tục sự can thiệp mạnh mẽ của mình vào địa chính trị khu vực và Trung Quốc sẽ tiếp tục chọc giận các nước láng giềng của họ bằng những chính sách biển của mình, do đó sự độ lượng của Mỹ trở nên quan trọng hơn trong việc đối phó với một kịch bản bất ổn định về một cuộc trưng cầu dân ý thành công đối với vấn đề Đài Loan độc lập, với sự ủng hộ của Nhật Bản.
Trong trường hợp đó, Trung Quốc phải đối mặt với việc hoặc chấp nhận một cú đòn mạnh giáng vào uy tín và quyền lực của họ, hoặc là phải nhấn “nút bấm chiến tranh”.
Nếu Đài Loan hướng tới độc lập, Mỹ sẽ không đứng trước một mô hình ngăn chặn dễ chịu, nơi mà Mỹ và các đồng minh của nước này đang tấn công vào miệng của một con rồng Trung Quốc đang cố xâm nhập các khu vực nằm ngoài phạm vi mà các nước này coi là quyền lợi riêng của họ. Thay vào đó, Mỹ sẽ phải đối phó trước sự phản đối công khai về “một nước Trung Quốc”, một sự gián đoạn lớn đối với cân bằng quyền lực trong khu vực, và sự cần thiết phải đẩy lùi một kẻ thù đầy giận dữ bị chi phối bởi những người chủ trương đòi lại vùng lãnh thổ đã mất, chủ nghĩa dân tộc và một cảm giác về mối đe dọa hiện hữu.
Đó là một tình huống mà Chính quyền Obama không muốn bản thân mình rơi vào. Tuy nhiên, mục tiêu của Chính quyền Obama sẽ không phải là nắm quyền lực vào năm 2017.
Tôi nghĩ rằng các chính trị gia ngày nay có tầm nhìn xa để không “ném quân xúc xắc” nhằm quyết định chiến tranh ở châu Á. Tuy nhiên, như họ nói, những kết quả trong quá khứ không đảm bảo cho sự thể hiện trong tương lai. Không có chiến tranh trong năm 2014. Tuy nhiên, năm 2017 thì sao? Không thể đánh cược bất kỳ điều gì vào ngay lúc này./.

2311. Tôi xin bênh Nhà Táo năm nay!

Nguyễn Nguyên Bình 
Trước Tết Giáp Ngọ, có nghe thiên hạ đồn rằng chương trình Táo quân Tết sắp tới đang bị các ‘Quý ngài’ nhắn nhe, hạn chế, phong tỏa ghê lắm. Vì vậy, tối 30 tết, tôi chẳng mặn mà gì để đón xem. Thêm nữa, cũng vì buồn chán cho nhân tình thế thái trong năm nên đến việc khai bút giao thừa như mọi năm cũng muốn ‘xúp’ luôn, đi ngủ sớm. Nhưng đã quen thói thức khuya nên nằm nhắm mắt mà đâu có ngủ được. Bỗng nghe ngoài phòng khách có tiếng nhạc tấu bài Phiên chợ Ba Tư vốn yêu thích nên vùng dậy ngó. À ra trên TV đang diễn cảnh một ông Táo rầm rộ ra tuồng trong bộ hóa trang “trai đẹp bị trục xuất”. Thấy có vẻ vui, nên tôi ra ngồi xem tiếp. Chừng hai tiếng đồng hồ, hình như ngắn hơn mọi năm và ít Táo hơn (có mấy vị áo mũ cân đai đàng hoàng mà không thấy diễn gì, như là các Táo Văn hóa, Táo Giáo dục…), nhưng xem xong tôi vẫn thấy chương trình Táo năm nay vẫn hay, có cái để cười và suy ngẫm…

Ấy thế mà ngày hôm sau, mở báo mạng ra xem đã thấy ngay bài của một bác, phệt cho Táo cái ‘tít’ xanh rờn: Táo quân 2014 – món ăn sống sượng và nhạt. Đọc vào bài báo, thì biết bác ấy chê rằng chương trình Táo quân bị cắt xén nhiều quá nên mới ra nông nỗi… Đã thế, hôm sau nữa lại thấy những hai số liền trên báo PetroTimes còn đả mạnh hơn: Cảm nhận về Táo quân 2014: chỉ  nhằm để chửi cho sướng? Phê phán rồi thôi!? Với lại: Cũ, nhạt, sượng, nói gượng, cười gượng. Úi chao ôi, kinh quá! Trong bụng mình đã trót khen, giờ nghe người ta chê thậm tệ như vậy, cứ nghĩ như người ta chê chính mình… Vốn là người kém bản lĩnh, tôi đâm ra nghi ngờ nhận xét của mình. May sao chiều nay (mùng 5 Tết), TV phát lại chương trình ‘Táo quân’, tôi có dịp tập trung xem và nghiêm túc kiểm lại cảm nghĩ của mình. Không hiểu sao tôi vẫn thấy Táo quân 2014 là hay mới chết chứ!
Nếu nói ‘đặc sản’ của Táo quân vẫn là mổ xẻ lại những hiện tượng tiêu cực, tai tiếng, những chuyện thời sự nổi bật nhất trong năm… Thì đã có rồi đấy: đã ‘mổ xẻ’ cái sự không hiệu quả của gói cứu trợ 30.000 tỷ nhé (chẳng có ứng viên nào dù là hoàn cảnh khốn khổ ngặt nghèo đến đâu mà ‘đủ tiêu chuẩn’ lọt được vào diện cứu trợ, đã vậy khi cố tìm được một người tạm đủ ‘tiêu chuẩn’ thì lại làm khó người ta bằng cách bắt leo lên với lấy cái  cứu trợ ấy trên đỉnh cột mỡ cao tít! Có quyết sách nào từ ‘Thiên đình’ mà trêu ngươi và oái oăm với người  nghèo khổ đến thế hay không? Còn gì nữa? Cái bà Táo Y tế kia, cán bộ của Thiên đình thì nhất quyết chẳng chịu  nhận trách nhiệm trước bao nhiêu khuyết điểm, sai sót chết người của ngành mình, chẳng chịu chăm lo khắc phục khó khăn, giải quyết những vấn đề trầm trọng về y đức để phục vụ nhân dân được tốt hơn… mà chỉ lo vác khiên giơ mộc ra chống đỡ dư luận… Còn cái ông Táo Giao thông thì, tự xưng danh là Tư lệnh ngành mà bao nhiêu vấn đề chiến lược của ngành không lo giải quyết, chỉ biết kể đi kể lại mỗi thành tích xây nhiều cầu vượt ở thành phố lớn? Hài hước ở chỗ ông Táo này thì tỏ vẻ khác hẳn bà Táo Y tế là rất hăng hái nhận khuyết điểm để thể hiện mình đã làm việc nhiều, nhưng thực ra chỉ tự phê bình vào những khuyết điểm nhỏ ‘như con thỏ’! Ông Táo Điện lực thì quanh co, trâng tráo chối phắt đủ mọi tội, kể cả cái tội nặng nhất là làm thủy điện bừa bãi và vận hành cẩu thả làm thiệt hại biết bao tính mạng tài sản của nhân dân, tài nguyên của đất nước v.v…và v.v.. Những phê phán mổ xẻ như vậy xem ra có vẻ còn chưa đủ ‘đô’ với công chúng, vì thực tế năm qua đúng là còn đầy rẫy vấn đề, và nếu dàn Táo được thả phanh mổ xẻ thì chắc chắn sẽ đem lại cho người xem nhiều tiếng cười sảng khoái và đích đáng hơn. Cũng đáng tiếc!
Tuy có thấy tiếc, nhưng tôi thấy vẫn vui vì ‘Táo quân’ năm nay đã  có một sáng tạo rất hay, đó là đã đưa ra sân khấu một ông Ngọc Hoàng giả (tôi muốn gọi nhân vật này là Ngọc Hoàng – Dân dã). Các tác giả đã tạo cớ để đưa rước một anh cu Tèo, một người trông giữ xe dưới hạ giới lên ngồi ghế của Ngọc Hoàng Thượng đế, chủ trì cuộc báo cáo cuối năm rất quan trọng của Thiên đình. Chắc rằng những pha ném giày vào Táo Điện lực hay cho Thiên lôi treo Táo Y tế lên cũng đã là những bất ngờ thú vị cho người xem. Bên cạnh đó, theo thiển ý của tôi, còn có thể tìm thấy ở cái ông Ngọc Hoàng – Dân dã kia một ý nghĩa biểu tượng: hãy xem, tại sao các tác giả lại cho  nhân vật Ngọc Hoàng – Dân dã cái nguồn gốc bình dân như vậy, thậm chí còn có vẻ tầm thường nữa (vì chỉ là người lao động phổ thông, không phải loại trí thức trí ngủ ‘đáng ghét’ vì tội lắm lý sự, hay phản biện)? Phải chăng để nói rằng đó chính là một đại diện thông thường nhất, tiêu biểu nhất trong khái niệm nhân dân? Đặt nhân dân lên ngôi chủ Thiên đình, phải chăng muốn nói lên hai chữ dân chủ đầy khao khát của nhân dân? Xem suốt cuộc đóng vai Ngọc Hoàng, chủ trì hội nghị Thiên đình của Ngọc Hoàng – Dân dã, cũng thấy nhiều điều đáng ngẫm: các tác giả đã áp dụng thành công phép ‘biện chứng’ trong khi dẫn dắt tính cách, tâm lý nhân vật. Khi mới được đưa lên ngồi ghế Ngọc Hoàng thì tự ti, thụ động, khép nép, sợ sệt chỉ biết im lặng ngồi nghe hoặc làm đúng theo chỉ dạy của các quan chức thiên đình; khi muốn tham gia ý kiến gì thì run run ‘xin phép các anh cho em nói’; khi muốn làm gì cũng phải nài xin (ví dụ xin thực thi việc dùng phong bì để lột bỏ chiếc áo y đức của Táo Y tế chẳng hạn); khi trót buột miệng nói điều gì không hợp với Thiên đình thì lập tức bị đe loi, trấn áp, bịt miệng ngay, và ‘Ngọc Hoàng’ cũng vội van xin rối rít… Nhưng sau một quá trình rèn luyện trên vị trí chủ Thiên đình, Ngọc Hoàng- Dân dã đã dần trưởng thành, chủ động hơn, mạnh dạn hơn, ý thức về vị thế của mình ngày một rõ hơn: Đã dám đối thoại một cách sòng phẳng và thông minh khiến Táo Điện lực phải đuối lý, thậm chí lúc bức xúc lên, còn dám ném giày vào ông ta. Mà giữa hai lần ném giày cũng thấy có sự phát triển trong tâm lý: lần đầu thì ném giày vì bột phát, thiếu kiềm chế nên không dám nhận là mình ném; lần thứ hai, không những dám nhận trách nhiệm mà còn dõng dạc nhận mình chính là nhân dân! Tâm lý của Ngọc Hoàng – Dân dã còn phát triển đến mức mạnh dạn đấu tranh khẳng định vị thế của mình, để thực hiện cho được ý định xử lý Táo Y tế. (Đã khôn ngoan lợi dụng được chỗ yếu của Nam Tào Bắc Đẩu là nhất thiết phải che dấu thân phận thực của Ngọc Hoàng, để Ngọc Hoàng – Dân dã có thể khẳng định vị thế, khẳng định quyền điều khiển Thiên Lôi). Khi xử lý Táo Y tế, Ngọc Hoàng – Dân dã cũng tỏ ra có chừng mực, có trí tuệ: treo Táo Y tế lên không phải để cho bõ ghét, không phải để xử tử mà chỉ để giáo dục cho bà ta hiểu sâu sắc cái điều rằng: Phải van xin người khác cứu mình mới cay đắng ra sao! (Tính nhân văn là đây chứ còn đâu?). Và cuối cùng, buổi điều khiển Thiên đình của Ngọc Hoàng – Dân dã đã thành công, đã thuyết phục được cả Ngọc Hoàng xịn, đã khiến Ngọc Hoàng phải giật mình vì sự quan liêu, thiếu sâu sát tình hình, xa dân, chỉ biết nghe qua báo cáo! (Xin hỏi như thế có đáng bị chê là “cũ, nhạt, sượng, nói gượng, cười gượng” không ạ?)
Lại xin ông bà nào trên báo PT chê rằng: Táo quân 2014 “chỉ nhằm để chửi cho sướng”, hãy thử nghĩ lại xem có thực vậy không? Đã vậy lại còn đòi hỏi chương trình Táo quân là phải chỉ ra cho các vị Táo (tức các tư lệnh ngành) biết họ “đã sai như thế nào?” “Vì sao họ sai?” “Hướng khắc phục ra sao?”. Trời đất ôi! Sao nỡ đặt cho chương trình hài Gặp nhau cuối năm một nhiệm vụ nặng nề đến thế? Nếu chương trình Táo mà làm được như vậy thì bao nhiêu Đại hội Đại hè, bao nhiêu Hội nghị Sơ kết Tổng kết tốn kém bao nhiêu tỷ tỷ bạc mở ra để làm gì cho lãng phí? Bắt chương trình ‘Táo quân’ phải đưa ra giải pháp tổng thể thay cho các tư lệnh ngành thì các “Đỉnh cao trí tuệ” ngồi đó mà làm gì???
Thiết nghĩ, một chương trình hài vẫn được người xem chờ đợi hàng năm, được phát trên Đài truyền hình chính thống của chính thống, bị biết bao nhiêu cửa ải phong tỏa, định hướng, mà vẫn luồn lách vượt qua để nói lên những điều mong ước thiết tha của nhân dân, thể hiện được trí tuệ, tinh thần của nhân dân như vừa qua là quá giỏi, quá thành công. Tôi muốn gửi lời cảm ơn rất nhiều đến nhóm thực hiện chương trình Gặp nhau cuối năm Tết Giáp Ngọ đã lao tâm khổ tứ sáng tạo ra biểu tượng bạo tay và thú vị này! (Cũng phải mở ngoặc xin lỗi trước, nếu những gì tôi nói trên đây chỉ là suy diễn của riêng tôi, không phải ý đồ của các vị. Dầu sao cũng vẫn cảm ơn vì có suy diễn được như vậy cũng phải dựa trên dữ liệu mà các vị đưa ra).                               

2312. ‘Tình hình nhân quyền Việt Nam 2014 sẽ êm ả hơn’

VOA – Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ
09-02-2014
Trà Mi
1
Tuần trước chúng ta đã cùng các thính giả trẻ từ trong nước điểm lại tình hình Việt Nam trong năm 2013 đầy sự kiện đáng ghi nhớ.  
Hôm nay, Tạp chí Thanh Niên mời quý vị và các bạn cùng ‘gieo quẻ đầu năm’ để xem dự báo tình hình kinh tế-chính trị-xã hội Việt Nam trong năm mới Giáp Ngọ này ra sao qua cuộc trao đổi với nhà báo Phạm Chí Dũng, một nhà quan sát, một ngòi bút độc lập và thường xuyên có rất nhiều bài phân tích sâu sắc về tình hình kinh tế-chính trị-xã hội trong nước.


Tóm tắt nội dung Dự báo tình hình Việt Nam 2014 của nhà báo Phạm Chí Dũng
Những động thái nội bộ
Ngược lại năm 2013, Việt Nam năm 2014 sẽ mang đặc trưng biểu hiện đối nội nổi bật hơn so với hoạt động đối ngoại. Hoạt động đối nội như vậy có thể khá đặc sắc và có tính tranh đấu. Nếu vào năm 2013, hoạt động đối ngoại diễn ra rộng khắp với Trung Quốc, Nga, Pháp và Mỹ, thì năm 2014 có thể được xem là năm khởi động cho “chiến dịch hai năm” sắp xếp các vị trí của đại hội đảng lần thứ 12 vào năm 2016.
Tuy nhiên, thời gian chuẩn bị nhân sự không còn nhiều, có thể đến giữa năm 2015 phải cơ bản hoàn thành phương án bố trí các chức vụ chủ chốt trong Bộ Chính trị. Do vậy có thể xem đây là cuộc chạy đua mang tính nước rút. Một trong những tín hiệu rõ rệt cho cuộc vận động này là thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với hàm ý “đổi mới thể chế”.
Những nhân sự cao cấp trong Bộ Chính trị trong đại hội 12 sẽ phụ thuộc cơ bản vào ba tiêu chí: mức độ ảnh hưởng mà họ tạo ra trong nội bộ đảng, ảnh hưởng của họ đối với khối trí thức và dân chúng, và cuối cùng là dấn ấn của họ trong quan hệ đối ngoại. Trong đó, ảnh hưởng trong nội bộ đảng là yếu tố quyết định, kế đến là ảnh hưởng trong dân chúng.
Một đặc thù khác ngày càng lộ diện rõ hơn và đáng được quan tâm là sẽ gia tăng khuynh hướng tản quyền và tự trị tại một số chính quyền địa phương, đồng thời “tự chuyển hóa” hơn nữa bằng quá trình tiết giảm vai trò lãnh đạo và chỉ đạo của đảng. Khuynh hướng này sẽ càng rõ nét theo quy luật ly tâm chính trị vào những năm tới, khi bối cảnh và tình thế chính trường trở nên phức tạp hơn hẳn hiện thời.
Năm 2014 cũng sẽ xác nhận những tác động theo chiều sâu của vấn đề Campuchia đối với chính trường và xã hội Việt Nam. Sau sự kiện năm 1979, có thể xem đây là lần thứ hai mối nguy cơ Campuchia phát lộ, do khả năng đất nước này có thể rơi vào tình trạng hỗn loạn về chính trị và xã hội bởi cuộc tranh giành được đẩy lên thế tương đối cân bằng và khó dung hòa giữa đảng cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen với đảng đối lập của ông Sam Rainsy. Tình hình này có thể dẫn tới khả năng đảng cầm quyền không còn trụ vững và có thể bị thay đổi hoặc bị thay thế vai trò trong 3-4 năm tới, thậm chí sớm hơn, dẫn đến khả năng sức ép chính trị và cả quân sự sẽ gia tăng lên khu vực biên giới Tây Nam của Việt Nam, đồng thời gây nên hiệu ứng phân hóa hơn nữa đối với nền chính trị Việt Nam.
 
Những đối sách về nhân quyền
Liên quan đến việc tạo dựng hình ảnh đối với dân chúng, những câu chuyện bề nổi mà giới lãnh đạo nhắm tới vẫn chủ yếu là những nội dung then chốt thuộc điều 69 của Hiến pháp năm 1992 hay điều 25 của Hiến pháp năm 2013 về các quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do báo chí, quyền tiếp cận thông tin, quyền tự do biểu tình và có thể cả quyền được trưng cầu dân ý.
Vì thế trong năm 2014, có khả năng Quốc hội sẽ được tác động ở mức độ nhất định để ban hành Luật tiếp cận thông tin, Luật lập hội và có thể cả Luật biểu tình. Cả ba đạo luật này đều mặc nhiên xuất phát từ nhu cầu và cũng là xu thế đương nhiên của xã hội công dân, đồng thời là một trong những điều kiện của khối phương Tây trong mối quan hệ thương mại đa phương với Việt Nam.
Một chi tiết đáng chú ý là thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề cập “người dân có quyền làm những gì mà pháp luật không cấm”.
Cũng nhằm thỏa mãn nhiều hơn yêu cầu của người dân và đòi hỏi của cộng đồng quốc tế, giới chính khách trong nước nhiều khả năng sẽ thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia trong năm 2014. Cơ quan này có thể tồn tại dưới hình thức Hội đồng nhân quyền quốc gia hoặc như một ủy ban nhân quyền quốc gia trực thuộc chính phủ, thay thế cho ban chỉ đạo nhân quyền quốc gia trước đây.
Tuy nhiên, vẫn chưa có nhiều dấu hiệu hứa hẹn cho việc cơ quan nhân quyền quốc gia này sẽ nhận thức và hành động cân bằng giữa nhiệm vụ “phòng, chống các thế lực lợi dụng nhân quyền” với việc quan tâm thực chất đến quyền con người của dân chúng.
Một thỏa hiệp khác của Nhà nước Việt Nam với phương Tây là sẽ dần thừa nhận vai trò và dần chấp nhận sự tồn tại và vận động của xã hội dân sự ở Việt Nam, và thái độ này sẽ thể hiện rõ nét hơn trong năm 2014. Tình hình này dẫn đến việc năm 2014 sẽ xuất hiện nhiều tổ chức dân sự hơn năm 2013.
Nếu chỉ xét đến các tổ chức dân sự theo đường hướng xã hội – chính trị, số tổ chức hình thành trong năm 2014 có thể gấp đôi năm 2013. Tuy nhiên, điều đáng quan ngại là một số trong đó hoạt động thiếu tính thực chất.
Trong bối cảnh xã hội dân sự bắt đầu được thừa nhận, hoạt động truyền thông xã hội (còn gọi là “lề trái”) sẽ được “hợp thức hóa” và sẽ gia tăng về số lượng, trong khi cơ chế cản trở bằng bức tường lửa trên mạng Internet sẽ giảm bớt.
Năm 2014 cũng có thể chứng kiến một số biểu hiện giao lưu, kết nối kín đáo giữa báo chí “lề phải” với truyền thông “lề trái” về quan điểm và mối tương tác trong một số vụ việc nhạy cảm của xã hội, kinh tế. Theo đó, hiện tượng nhà báo, phóng viên “lề phải” trực tiếp hoặc gián tiếp gia nhập hoạt động truyền thông “lề trái” sẽ gia tăng về số lượng cung cấp thêm cho “lề trái” một lực lượng nhỏ cây viết chuyên nghiệp. Hiện tượng này sẽ diễn ra bất chấp sự ngăn cản và cấm đoán của hệ thống tuyên giáo.  
Trong xu thế hé dần cửa đối ngoại, chủ đề hòa hợp hòa giải dân tộc sẽ một lần nữa được nêu lại, sau hai lần chỉ mang tính hình thức sau Hiệp định song phương Việt – Mỹ (2001) – thể hiện bằng nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, và sau thời điểm năm 2006 khi Việt Nam được chấp nhận tham gia vào WTO.
Năm 2014 có thể là giai đoạn khởi đầu cho việc Nhà nước Việt Nam xem xét lại chế độ xuất cảnh đối với một số nhân vật bất đồng chính kiến theo đường lối ôn hòa, cũng như cơ chế nhập cảnh cho một số nhân vật người Việt hải ngoại không đến mức bị coi là “chống phá nhà nước”.
Cùng với khả năng tăng tiến lộ trình tham gia vào TPP, chính quyền có thể tiến hành trả tự do có điều kiện cho một ít nhân vật bất đồng chính kiến, trong đó có Lê Quốc Quân, Phạm Viết Đào.
Tình hình trên cũng có thể dẫn đến chủ trương chính quyền tạm thời không thi hành biện pháp bắt bớ giới bất đồng chính kiến, nhưng thay vào đó sẽ tiếp tục tăng cường hành động gây khó khăn cản trở, sách nhiễu đối với giới này.
Đặc biệt tại một số địa phương, những nhóm dân chủ hoạt động công khai ngoài đường phố sẽ có thể hứng chịu hình ảnh “đấm đá nhân quyền” hoặc những hành vi dưới tầm mức văn hóa của nhân viên công lực.
Xu thế chính trị đối ngoại lẫn đối nội cũng tạo điều kiện cho sự xuất hiện đảng chính trị độc lập và còn có thể xuất hiện đảng chính trị đối lập trong dân chúng, tuy chỉ với quy mô nhỏ.
Đồng thời, hiện tượng thoái – bỏ đảng sẽ lan tỏa rộng hơn và công khai hơn, đặc biệt vào quý cuối của năm 2014 khi nền kinh tế tiếp tục xuống dốc. Cùng với sự xuất hiện của ngày càng nhiều các tổ chức hội đoàn độc lập với nhà nước, hiện tượng thoái – bỏ đảng sẽ chính thức trở thành một trào lưu mang tính xu thế vào cuối năm 2014, làm đề dẫn cho một xu thế mạnh mẽ hơn vào những năm sau đó.
Ứng với bối cảnh như thế, Dự luật nhân quyền Việt Nam (HR 1897) và Dự luật chế tài nhân quyền Việt  Nam nhiều khả năng vẫn chưa được thông qua tại Thượng nghị viện Hoa Kỳ, sau khi HR 1897 đã được thông qua tại Hạ nghị viện vào tháng 8/2013 với số phiếu thuận gần như tuyệt đối.
 
Động thái ngả về phương tây
Xu hướng và xu thế thoái – bỏ đảng đương nhiên sẽ tạo thêm một tác động không nhỏ đối với nhận thức, hành vi ứng xử cách biệt và phân hóa trong nội bộ đảng. Với những dấu hiệu manh nha từ năm 2013, xu hướng nhóm chính khách mang quan điểm gần gũi hơn với phương Tây sẽ nổi lên rõ hơn vào năm 2014, dần trở nên cân bằng và có thể còn có phần lấn ảnh hưởng của nhóm chính khách “thân Trung Quốc” ở Hà Nội và tại một số tỉnh thành.
Biểu hiện sớm nhất và rõ nhất của sự đối chọi giữa hai xu hướng này là mối giao kết về hợp tác hải quân Việt – Mỹ sẽ gia tăng, trong khi Trung Quốc sẽ lại xúc tiến gây hấn tại biển Đông vào một số thời điểm, trùng với thời gian mà mối quan hệ Việt Nam – phương Tây trở nên “nồng ấm” hơn.
Xu hướng ly khai dần khỏi tâm điểm Bắc Kinh cũng liên quan mật thiết đến chính sách nhập khẩu nguyên, phụ liệu của Việt Nam từ Trung Quốc. Để có thể tham gia đầy đủ vào TPP và được miễn thuế xuất khẩu hàng hóa, Việt Nam phải đáp ứng yêu cầu là hàng hóa đó phải có xuất xứ từ các nước nội khối TPP, trong khi Trung quốc vẫn chưa phải là thành viên TPP. Do đó, Chính phủ Việt Nam có thể phải tìm nhiều cách để giảm bớt cơ cấu nhập khẩu nguyên, phụ liệu từ Trung Quốc và chuyển đổi vùng nhập khẩu sang các quốc gia khác.
Tuy nhiên, đây là một nhiệm vụ đầy thách thức vì trước đó có đến 80-90% nguyên phụ liệu phụ thuộc vào Trung Quốc, và bởi sức ép về chính trị và kinh tế của Trung Quốc đối với Việt Nam là liên tục và sẵn sàng căng thẳng.
Tuy nhiên, với “quyết tâm” tìm phao cứu sinh từ ngoại viện phương Tây, Việt Nam sẽ được chấp thuận tham gia vào TPP trong năm 2014, thậm chí khả năng này có thể xảy ra ngay trong nửa đầu năm 2014. Tuy nhiên, tính hiệu quả của TPP là không thể tức thời, khi thời hiệu áp dụng sớm nhất của hiệp định này là giữa năm 2015 hoặc đầu năm 2016.
Để được chính thức chấp thuận tham gia vào TPP, Nhà nước Việt Nam sẽ chấp nhận một số điều kiện của phương Tây về cho phép hình thành nghiệp đoàn lao động, lập hội và cải cách doanh nghiệp nhà nước (liên quan đến cơ chế giảm dần và tiến đến xóa độc quyền của một số doanh nghiệp như điện lực, xăng dầu…).
 
Cuối 2014: Khởi đầu khủng hoảng kinh tế
Một sự thật không thể chối bỏ là cho dù được chấp thuận bởi TPP, nền kinh tế Việt Nam vẫn quá khó trong năm 2014. Rất nhiều khả năng nền kinh tế này sẽ vận động ngang trong năm 2014 chứ không thể tăng tốc được, và cũng chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy sẽ “thoát đáy”.
Gần như toàn bộ mấu chốt của nan giải kinh tế Việt Nam nằm ở nợ xấu, trong đó ít nhất 70% thuộc về nợ xấu bất động sản. Với những dấu hiệu rõ ràng của nửa cuối năm 2013, gói kích thích 30.000 tỷ đồng dành cho bất động sản coi như đã hoàn thành vai trò lịch sử đậm nghĩa thất bại của nó.
Những chính sách hỗ trợ khác như chính sách cho người nước ngoài mua nhà và cho phân lô bán nền cũng sẽ chỉ có tác dụng rất nhỏ. Hệ số tiêu thụ của phân khúc căn hộ cao cấp rất thấp. Hệ số tiêu thụ của căn hộ trung cấp nhỉnh hơn nhưng cũng không hề khả quan. Tồn kho bất động sản, đặc biệt là bất động sản cao cấp sẽ giữ gần như nguyên trạng, trong khi số căn hộ cao cấp và trung cấp cung ứng cho thị trường sẽ càng tăng, tạo nên hiện tượng bội cung ngày càng lớn. Trong khi đó, các thị trường đầu cơ như vàng, chứng khoán đều rất thiếu triển vọng.
Nhìn chung, Ngân hàng nhà nước và các ngành liên quan sẽ không thể xử lý được nợ xấu nói chung và nợ xấu bất động sản nói riêng. Vào giữa năm 2014, công cuộc xử lý này nhiều khả năng sẽ bế tắc hoàn toàn.
Với những dấu hiệu khá rõ ràng về nợ xấu, thực trạng khan hiếm tiền mặt, tình trạng bi đát của hệ thống ngân hàng thương mại vào cuối năm 2013, nhiều khả năng hệ thống ngân hàng bắt đầu bước chân và giai đoạn đổ vỡ vào nửa cuối năm 2014. Khi đó nền kinh tế cũng bắt đầu thời kỳ đầu tiên lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế, khi trước đó đã có 7 năm suy thoái.
Trong bối cảnh đó, lưu thông tiền tệ càng suy thoái, một số kênh kinh doanh trở nên bất động. Tâm lý người dân găm giữ tiền và vàng mà không đưa vào lưu thông trở nên rất phổ biến.
Vào năm 2014, Nhà nước sẽ phải tìm mọi cách huy động vàng trong dân để cứu nguy nền kinh tế, nhưng sứ mệnh này sẽ thất bại do niềm tin tiêu dùng và cả niềm tin chính thể của người dân xuống đến mức thấp chưa từng có. Ngân hàng nhà nước có khả năng sẽ phải bán ngoại tệ dự trữ để thu tiền mặt phục vụ cho ngân sách chi tiêu, nhưng hệ quả không tránh khỏi của sứ mệnh này lại càng làm tăng lạm phát. Theo đó, chỉ số lạm phát năm 2014 có thể “ngoài dự kiến”.
Để giải quyết vấn nạn thiếu tiền mặt, nhiều ngân hàng thương mại sẽ đẩy cao lãi suất tiền gửi như tình trạng tương tự vào nửa cuối năm 2011. Chính sách cho vay giá rẻ cũng vì thế sẽ hầu như phá sản. Một phần lớn doanh nghiệp thiếu vốn sẽ càng khó khăn và tỷ lệ doanh nghiệp phá sản sẽ càng tăng. Trong đó, “cái chết” của doanh nghiệp bất động sản là một hệ quả đặc trưng nhất.
Không thể giải quyết cơ bản hàng tồn kho và cũng không thể thanh toán được nợ vay, năm 2014 sẽ chứng kiến khoảng 30% doanh nghiệp bất động sản phải phá sản. Những năm sau đó sẽ có khoảng 30-40% doanh nghiệp bất động sản tiếp tục phá sản, khiến cho toàn bộ hoạt động kinh doanh nhà đất ở Việt Nam tê liệt và chính thức rơi vào “thập kỷ mất mát”.
 
Bất ổn và phản kháng: Giai đoạn đầu của khủng hoảng xã hội
Kinh tế tiếp tục suy thoái và bắt đầu bước chân vào khủng hoảng là mảnh đất phì nhiêu cho các mầm mống bất ổn xã hội. Nếu trong năm 2013, bất ổn đã sinh ra từ nhiều phản ứng và phản kháng của dân chúng đối với chính quyền, thì đến năm 2014, số lượng và quy mô phản kháng chắc chắn sẽ tăng cao hơn.
Bản hiến pháp năm 2013 được thông qua với nhiều nội dung không được cải cách cũng là nguồn gốc dẫn đến tâm thế trục lợi không thay đổi và bất chấp dân sinh của các nhóm lợi ích và nhóm thân hữu. đặc biệt là những nhóm lợi ích về chính sách và đất đai.
Hơn ai hết, các nhóm lợi ích là người điều khiển thị trường và hiểu rằng nền kinh tế đang đi đến hồi kết bi kịch. Do vậy, những năm tới sẽ là giai đoạn trục lợi và vơ vét cuối cùng trước khi nền kinh tế sụp đổ hoàn toàn. Đó là lý do khiến mức độ và tính chất vơ vét sẽ tăng tốc, tàn nhẫn và hung bạo hơn, dẫn đến thái độ và hành vi khản kháng của dân chúng càng phẫn uất và quyết liệt không kém.
Phản kháng dân chúng sẽ tập trung vào lĩnh vực đất đai, môi trường, điều kiện lao động, giá cả. Số cuộc và số người dân tuần hành, biểu tình sẽ gia tăng so với năm 2013.
Hiện tượng chống nhân viên công lực và hiện tượng “tự xử” của người dân cũng sẽ gia tăng nhanh chóng tại nhiều địa phương và ngay tại Hà Nội. Hầu hết hiện tượng như vậy đều diễn biến theo chiều hướng tự phát và thiếu kiểm soát. Trong một số trường hợp gặp phải tác động tiêu cực từ phía cơ quan công quyền, phản ứng tự phát của người dân có thể biến thành bạo động cục bộ và quy mô nhỏ.
Vào cuối năm 2014, trong khung cảnh có thể khởi đầu khủng hoảng kinh tế, quỹ bảo hiểm xã hội và quỹ lương hưu cũng có thể bắt đầu lâm vào tình trạng nguy hiểm. Cùng với làn sóng thoái – bỏ đảng phát sinh vào thời điểm này, có thể phát sinh những phản ứng mạnh mẽ đầu tiên của tầng lớp hưu trí, làm tiền đề cho xu thế bỏ đảng trong giới hưu trí và cả một bộ phận thuộc giới đảng viên đương chức trong những năm sau.
Trước sự bất ổn của tình hình xã hội và chính trị, xu hướng di cư và chuyển tài sản ra nước ngoài sẽ gia tăng, không chỉ tập trung vào tầng lớp nhóm lợi ích và một bộ phận quan chức đặc quyền đặc lợi mà với cả tầng lớp trung lưu.
Trước áp lực và các mâu thuẫn xã hội tăng vọt, bị ràng buộc bởi quyền lợi và mối quan hệ với các nhóm lợi ích, chương trình chống tham nhũng của Đảng và Chính phủ sẽ chỉ còn tính tượng trưng và càng làm cho niềm tin chế độ của người dân bị “suy thoái” hơn bao giờ hết.
 
Kết
Dự báo tổng quan, năm 2014 sẽ chứng kiến 5 diễn biến chủ lưu ở Việt Nam:
(1) 2014 là năm đầu tiên của một chu kỳ khủng hoảng ngân hàng, bắt đầu từ sự đổ vỡ của vài ngân hàng hạng trung và có thể dẫn đến sụp đổ dây chuyền trong ít nhất 50% số ngân hàng hiện hữu, dẫn đến khủng hoảng gần như toàn bộ nền kinh tế. Chu kỳ khủng hoảng kinh tế có thể lên đến cao điểm vào năm 2016-2017 và trở thành sóng nhấn cuối cùng đối với con thuyền chính trị. Đây là diễn biến quan yếu nhất.
(2) Bất ổn xã hội và phản kháng dân chúng sẽ tăng cao về số lượng, quy mô, tạo nên áp lực lớn đối với chính thể và nằm trong giai đoạn đầu của một cuộc khủng hoảng xã hội trong những năm sau. Xu hướng này sẽ mau chóng biến thành xu thế ở rất nhiều địa phương, liên quan đến đất đai, môi trường, quan hệ giữa người dân và nhân viên công lực, nạn tham nhũng… Sẽ xuất hiện nhiều hội nhóm độc lập của người dân như những tiền đề của xã hội dân sự.
(3) Bước khởi động cho cuộc tranh đua chính trị chuẩn bị cho đại hội đảng thứ 12, đặc biệt là vị trí tổng bí thư đảng và vai trò thủ tướng, kể cả vấn đề “hậu chuyển tiếp” cho một mô hình chính trị mới.
(4) Xu hướng và lực lượng gần gũi với phương Tây sẽ rõ nét và chiếm ưu thế hơn trong nội bộ đảng. Nếu thành công trong hai năm 2014 – 2015, xu hướng này sẽ chuyển thành xu thế vào các năm 2016 – 2017 và có thể tạo nên một sự thay đổi lớn về bản chất chế độ chính trị.  
(5) Hoạt động dân chủ gia tăng đáng kể về số lượng hội nhóm, nhưng bị hạn chế về nguồn nhân lực và thiếu tính trực tiếp với nhu cầu dân sinh nên không thu hút được số đông quần chúng. Chỉ một bộ phận nhỏ trong số các nhóm dân chủ hoạt động có tính thực chất và đạt được thành công ở mức độ khiêm tốn.

2313. THÔNG BÁO SỐ 7 CỦA BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HIỆP HỘI DÂN OAN VN

Việt Nam, ngày 10/02/2014

GIẢI THÍCH VỀ Ý ĐỊNH THÀNH LẬP HIỆP HỘI DÂN OAN VIỆT NAM (HHDOVN)

 1. Về những người tham gia sáng lập HHDOVN 
Chúng tôi là nạn nhân của việc các cơ quan công quyền tại Việt Nam không thực hiện đúng pháp luật, không đảm bảo quyền Con người, quyền Công dân theo pháp luật Việt Nam và các Công Ước Quốc tế mà Việt Nam tham gia. Những việc làm trái pháp luật, vi phạm quyền Con người này đã xâm hại nghiêm trọng đến cuộc sống, việc làm, tài sản, kinh doanh của chúng tôi. Những người tham gia sáng lập chủ yếu là những nạn nhân của việc thu hồi đất bừa bãi và trái pháp luật, đã kiên trì khiếu nại, tố cáo, khởi kiện liên tục nhưng các cơ quan chức năng đều né tránh giải quyết dứt điểm.

2. Tại sao chúng tôi muốn thành lập Hiệp hội dân oan?
Trong quá trình khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi và quyết định sai trái từ các cơ quan chức năng, chúng tôi đã gặp nhau, liên hệ với nhau và nhận thấy có rất nhiều công dân có hoàn cảnh như chúng tôi. Qua kinh nghiệm đấu tranh, chúng tôi thấy đoàn kết để đấu tranh sẽ hiệu quả hơn từng cá nhân riêng lẻ đấu tranh, đúng như phương châm: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công.”. Vì vậy, chúng tôi cần tập hợp dân oan trong một mái nhà chung là HHDOVN. Những người có kinh nghiệm đấu tranh sẽ trợ giúp cho những người chưa có kinh nghiệm. Tất cả sẽ đồng lòng, có tiếng nói chung khi có sự việc sảy ra đối với dân oan, khiến dư luận trong và ngoài nước sẽ quan tâm đến số phận của dân oan, chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng sẽ buộc phải lắng nghe những ý kiến của chúng tôi.
3. Căn cứ pháp lý thành lập Hiệp hội dân oan.
a. Theo Điều 25 Hiến pháp 2013 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2014, “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp và lập hội, biểu tình.”
b.Theo khoản 2, điều 14 Hiến pháp 2013, “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy đinh của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.”
c.  Rõ ràng quyền thành lập HHDOVN của những dân oan như chúng tôi không thể bị cản trở vì bất cứ lý do gì trong những lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.
d. Tuy nhiên, luật mới về Hội chưa được ban hành. Luật quy định về quyền lập Hội ban hành năm 1957 có những điều khoản không trái Hiến pháp hiện hành và một số luật khác vẫn còn có hiệu lực. Một số Nghị định hướng dẫn luật này đã hạn chế quyền thành lập hội nên theo điều 14, khoản 2 Hiến pháp 2013 không còn hiệu lực. Vì vậy theo chúng tôi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ Nội vụ cần có ý kiến để chúng tôi được thực hiện ngay quyền lập hội theo Hiến pháp, mà không bị ngăn cản trái Hiến pháp. Chúng tôi đã có văn bản gửi những người đứng đâu các cơ quan này để họ sớm có ý kiến.
e. Chúng tôi cũng  rất hoan nghênh nội dung sau trong Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:“ Mọi hạn chế quyền tự do của công dân phải được xem xét cẩn trọng và chủ yếu nhằm bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và những giá trị văn hóa, lịch sử, đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.”
Với những căn cứ trên, không ai có quyền cản trở việc thành lập HHDOVN. Bất kỳ hành vi cản trở thành lập HHDOVN nào cũng là hành vi vi phạm Hiến pháp và đều bị xử lý theo điều 119 Hiến pháp 2013.
4.  Những bước vận động thành lập HHDOVN.
a.   Ngày 31/12/2013, những người có ý định thành lập HHDOVN đã ra thông báo số 1, cử bà Lê Hiền Đức làm Chủ tịch Ban vận động, ông Nguyễn Xuân Ngữ làm thường trực Ban vận động.
b.  Sau khi có thông báo trên, đã có hàng nghìn người khắp Việt Nam tỏ ý ủng hộ và sẽ tham gia HHDOVN, hàng trăm người đã ký đơn hưởng ứng.
c.  Dự kiến hình thành Ban vận động HHDOVN gồm khoảng 30 người, từ các địa phương, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền công nhận Ban vận động này. Chúng tôi đã đến làm việc với Bộ Nội vụ, đề nghị Bộ này hướng dẫn, (trong đó có xác định cơ quan quản lý nhà nước nào có thẩm quyền công nhận Ban vận động).
d. Trường hợp Bộ Nội vụ hướng dẫn, chúng tôi sẽ thực hiện theo sự hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
e.   Trong trường hợp Bộ Nội vụ không hướng dẫn, Ban vận động vẫn ra mắt và thúc đẩy thành lập HHDOVN. Ban vận động yêu cầu các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước có ý kiến về việc thành lập Hiệp hội này. Nếu các vị này không có ý kiến, HHDOVN vẫn được thành lập.
f.    Trong quá trình vận động thành lập, chúng tôi đề nghị một số Luật sư hỗ trợ.
5. HHDOVN sẽ làm những việc gì?
a. Tập hợp hồ sơ của những dân oan, trước mắt tập hợp hồ sơ của nhóm đông người hoặc những vụ điển hình (sẽ lập trang web lưu trữ những hồ sơ này)
b.  Gửi yêu cầu đến cơ quan có thẩm quyền phải giải quyết hồ sơ của dân oan.
c.  Công bố cho báo chí, truyền thông về những hồ sơ dân oan và tiến trình giải quyết những hồ sơ này. Yêu cầu báo chí thông tin trung thực và đầy đủ, không né tránh về những vấn đề của dân oan.
d.  Có những biện pháp để thúc đẩy việc giải quyết các vấn đề của dân oan như: gặp lãnh đạo các cơ quan có thẩm quyền, gặp Đại biểu Quốc hội, gặp lãnh đạo Đảng và Nhà nước, chỉ đích danh trách nhiệm phải giải quyết (hoặc nếu đã giải quyết sai, nêu rõ căn cứ pháp lý để yêu cầu người có trách nhiệm sửa sai). Hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm sẽ ra thông cáo về việc giải quyết của dân oan, gửi đến báo chí và các cơ quan tổ chức liên quan, kể cả những cơ quan, tổ chức Quốc tế.
e.   Ra 1 tờ báo chuyên về Dân oan. Trước mắt duy trì một trang web về dân oan
f. Vận động để hình thành những nhóm Luật sư, chuyên gia chuyên giúp đỡ dân oan.
g.  Hướng dẫn dân oan về tin học, pháp luật để mỗi dân oan có kiến thức bảo vệ quyền lợi của mình, thông tin cho mọi người về việc của mình và của dân oan khác, giám sát chính quyền. Mỗi dân oan sẽ là 1 chiến sỹ thông tin, đấu tranh chống bất công, tham nhũng.
6.  Dự kiến cơ cấu, tổ chức, nhân sự của HHDOVN
a.  HHDOVN sẽ có Ban chấp hành toàn quốc, gồm khoảng 30 thành viên, chủ yếu là những dân oan tích cực, có kinh nghiệm, hiểu biết, ngoài ra có một số vị tích cực bảo vệ dân oan. Ban chấp hành sẽ do Đại hội Dân oan toàn quốc bầu lên hoặc nếu chưa có Đại hội Dân oan sẽ được cử ra theo phương thức hiệp thương.
b.   Lãnh đạo HHDOVN gồm khoảng từ 7 – 9 vị (Ban thường vụ Ban chấp hành HHDOVN) sẽ thay mặt HHDOVN để triển khai các công việc của HHDOVN, phát ngôn về những vấn đề liên quan đến dân oan Việt Nam, tiếp xúc với các cơ quan, tổ chức, chức sắc trong và ngoài nước, quyết định kịp thời những vấn đề quan trọng của HHDOVN.
c.   Ngoài ra, sẽ có hàng trăm dân oan tình nguyện làm Cốt cán của HHDOVN. Những Cốt cán này cùng các thành viên Ban chấp hành HHDOVN sẽ công khai lý lịch, địa chỉ, điện thoại. Những thành viên khác của HHDOVN (không phải cốt cán) không cần công khai lý lịch, địa chỉ, điện thoại nhưng phải do cốt cán  giới thiệu và chịu trách nhiệm khi tham gia công việc của Dân oan.
d. Ở những địa phương, vùng có đông dân oan, có thể tổ chức Hội dân oan địa phương, do cốt cán điều hành và chịu trách nhiệm.
e.   Thành viên HHDOVN không được lợi dụng HHDOVN để tư lợi hoặc có những hành vi sai trái khác. Khi có tố cáo về sai trái của thành viên HHDOVN, Ban lãnh đạo (Ban thường vụ HHDOVN) sẽ xem xét kỷ luật, mức kỷ luật nặng nhất là xóa tên thành viên HHDOVN.
f.   Thành viên HHDOVN sẽ có trang phục thống nhất.
7.   Dự kiến về kinh phí và sử dụng kinh phí của HHDOVN
a. HHDOVN sẽ dựa vào những nguồn lực sau để hoạt động:
(i). Những thành viên cốt cán tự trang trải kinh phí khi tham gia vận động thành lập HHDOVN và khi thực hiện công việc của HHDOVN trong giai đoạn đầu.
(ii). Vận động những thành viên và người nhà thành viên có khả năng đóng góp kinh phí ban đầu cho HHDOVN.
(iii). Vận động và kêu gọi những nhà hảo tâm, doanh nghiệp, các cơ quan tổ chức trong và ngoài nước ủng hộ đóng góp kinh phí.
(iv). Yêu cầu Nhà nước cấp kinh phí và những điều kiện vật chất khác cho HHDOVN (như: trụ sở, văn phòng làm việc tại Hà Nội, Đà Nẵng, tp Hồ Chí Minh và một số địa phương khác, tốt nhất ở bên cạnh hoặc trong cơ quan tiếp dân của TW và địa phương)
v). Yêu cầu Nhà nước trích thưởng cho HHDOVN và thành viên do chống tham nhũng (trích thưởng 30% số tiền hoặc tài sản thu hồi được do tố cáo, phát hiện tham nhũng từ thành viên HHDOVN và HHDOVN, như đề xuất trong một dự thảo của Thanh tra Chính phủ). Chúng tôi dự kiến đây có thể là nguồn kinh phí chủ yếu và rất lớn cho HHDOVN. Thực tế, mỗi vụ dân oan đều liên quan đến tham nhũng. Dân oan cũng là những người kiên quyết đấu tranh trực diện chống tham nhũng, sẵn sàng đứng tên tố cáo, chỉ mặt những vụ việc và những kẻ tham nhũng. Tham nhũng ở Việt Nam rất nghiêm trọng, chiếm đoạt hoặc gây thiệt hại cho nhân dân và Đất nước hàng trăm nghìn tỷ đồng. Nếu HHDOVN và thành viên HHDOVN chỉ cần góp phần chỉ ra 1% vụ việc tham nhũng, từ đó dẫn đến thu hồi lại tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng, nếu nhà nước trích thưởng 30%, HHDOVN và thành viên HHDOVN sẽ có nguồn kinh phí trang trải mỗi năm hàng trăm tỷ đồng
b. Kinh phí của HHDOVN được sử dụng vào những mục đích sau (tùy theo mức kinh phí có được):
(i). Chi để duy trì văn phòng, trả lương người giúp việc, thông tin liên lạc, đi lại, công tác phí cho HHDOVN
(ii). Hỗ trợ cho thành viên HHDOVN trong việc trả thù lao, chi phí cho Luật sư, chuyên gia khi giải quyết những công việc liên quan đến dân oan (chúng tôi sẽ vận động Luật sư, chuyên gia miễn hoặc giảm thù lao cho những người dân oan có khó khăn).
(iii). Hỗ trợ cho dân oan khi thực hiện việc khiếu kiện và những công việc của HHDOVN (tiền đi lại, ăn ở, lưu trú, giấy tờ…).
(iv). Hỗ trợ cho những gia đình dân oan thực sự khó khăn (như hỗ trợ cho thân nhân đi học, chữa bệnh…)
(v). Hỗ trợ dân oan tiếp cận kiến thức tin học, pháp luật và sử dụng thiết bị công nghệ thông tin.
(vi). Duy trì báo và các trang thông tin, điện tử của HHDOVN, kinh phí tổ chức họp báo, họp với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước. Kinh phí thuê các chuyên gia, thám tử để tư vấn hoặc trợ giúp cho HHDOVN khi giải quyết các công việc của HHDOVN hoặc liên quan đến HHDOVN.
Trên đây là một số giải thích và dự kiến về HHDOVN, chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ những người quan tâm đến dân oan Việt Nam, và gửi góp ý đến địa chỉ thư điện tử:
-   Nguyễn Xuân Ngữ : xuanngu@ymail.com
-   hiephoidanoanvn@gmail.com
Thay mặt những người có ý định tham gia Ban vận động thành lập “Hiệp hội Dân oan Việt Nam”. 
Nguyễn Xuân Ngữ
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét