- Đại diện Mỹ yêu cầu Việt Nam trả tự do cho bốn nhà hoạt động (RFI) - Hôm nay, 05/02/2014, tại buổi Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát ( UPR) về tình hình nhân quyền Việt Nam ở Genève, đại diện của Hoa Kỳ đã kêu gọi Việt Nam trả tự do các nhà hoạt động đang bị giam cầm, nhất là bốn gồm tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, luật sư Lê Quốc Quân, blogger Điếu Cày và anh Trần Huỳnh Duy Thức.
- Philippines so sánh Trung Quốc với Đức quốc xã (RFI) - Trong một bài phỏng vấn dài dành cho nhật báo Mỹ The New York Times - được công bố hôm nay, 05/02/2014 - Tổng thống Philippines đã không ngần ngại so sánh các cố gắng của Bắc Kinh nhằmáp đặt yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên các vùng tranh chấp, với các hành động của Đức quốc xã thời trước Đệ nhị Thế chiến.Ông Aquino đồng thời kêu gọi giới lãnh đạo thế giới là không nên phạm phải cùng một sai lầm là nhượng bộ để cầu hòa.
- Mỹ lại cảnh báo Trung Quốc về vùng phòng không (RFI) - Một nhà ngoại giao Mỹ cao cấp vào hôm qua, 04/02/2014 đã lại chỉ trích Bắc Kinh về các động thái quyết đoán nhằmáp đặt các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại các vùng biển lân cận.Ông Daniel Russel, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách ChâuÁ Thái Bình Dương đặc biệt lên tiếng phản đốiý tưởng của giới quân sự Trung Quốc, muốn thiết lập một vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông.
- Nhân quyền Việt Nam: 'Nói và làm' (BBC) - Tường thuật trực tiếp phiên Kiểm điểm Nhân quyền Định kỳ (UPR) cho Việt Nam tại Geneva, Thụy Sỹ và phản ứng của người Việt trên toàn cầu.
- Vận động giờ chót trước UPR Việt Nam (BBC) - Một nhà hoạt động kêu gọi 'khai trừ Việt Nam khỏi Hội đồng Nhân quyền' ngay trước phiên kiểm điểm nhân quyền (UPR).
- VN mong ‘thông báo quan trọng về TPP’ khi ông Obama tới châuÁ (VOA) - Đại sứ Việt Nam tại Mỹ lên tiếng về Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương cùng những quan điểm khác biệt với Trung Quốc về lãnh thổ.
- Theo LHQ, Vatican vi phạm Công ước về quyền của trẻ em (RFI) - Vatican cho tới nay đã vi phạm Công ước về quyền của trẻ em trong các vụ lạm dụng tình dục trẻ em. Đây là tuyên bố của bà Kristen Sandberg, chủ tịch Uỷ ban về quyền của trẻ em, hoạt động cho Liên hiệp quốc, hôm nay, 05/02/2014 tại Genève. Lý do là vì, theo bà Sandberg, Tòa thánh đã không làm tất cả những gì mà theo lẽ họ phải làm.
- 'UPR và chiếc ghế nhân quyền là tích cực' (BBC) - Một chuyên gia trong nước nói kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát là một cơ hội tích cực cho Việt Nam.
- Chống tham nhũng ở địa phương 'chưa rõ' (BBC) - TBT Nguyễn Phú Trọng khen công tác chống tham nhũng ở trung ương nhưng nói kết quả ở địa phương 'còn chưa rõ'.
- Châu Á trên đà tăng cường vũ trang (RFI) - Như thông lệ, hôm nay 05/02/2014, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS, trụ sở tại Luân Đôn đã công bố bản báo cáo thường niên : Cán cân Quân sự 2014 (Military Balance 2014). Trong các xu hướng mới được nêu bật, Viện IISS đặc biệt chúý đến sự kiện máy bay không người lái (drone) ngày càng được nhiều nước sử dụng, không chỉ trong lãnh vực quân sự, mà cản trong địa hạt dân sự.
- Cá nhân và NGO tác động lên UPR như thế nào? (RFA) - Trước khi Việt Nam có buổi kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyên (UPR) tại Liên hiệp quốc, một nhóm các cá nhân và đại diện Tổ chức Phi chính phủ (NGO) quan tâm đến nhân quyền cho Việt Nam đã có mặt tại tại Hoa Kỳ và sau đó sang Geneve tham gia các cuộc họp với quốc tế trước khi UPR chính thức làm việc.
- 'TQ hung hăng làm Đông Á lo ngại' (BBC) - Lãnh đạo tình báo Mỹ nói việc tham vọng chủ quyền của Trung Quốc khiến các nước Đông Á lo ngại trong khi tổng thống Philippines ví Bắc Kinh với Hitler.
- Đài Loan dự trù cuộc gặp thượng đỉnh với Trung Quốc (RFA) - Chính phủ Đài Loan cho biết hy vọng tháng Mười năm nay sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng Thống Mã Anh Cửu và Chủ Tịch Tập Cận Bình khi ông Mã sang Bắc Kinh dự APEC 2014.
- PetroTimes tiếp tục khen Dương Tự Trọng (BBC) - Báo của TBT Nguyễn Như Phong tiếp tục loạt bài với xu hướng khen ngợi cựu phó Giám đốc Công an Hải Phòng, người đang ở trong trại giam.
- Xung quanh thông tin Trung Quốc tính lập ADIZ ở biển Đông: Ý đồ nguy hiểm (BaoMoi) - Dù phủ nhận việc lập Vùng nhận diện phòng không ở biển Đông, Trung Quốc vẫn đang bị giới phân tích quốc tế chỉ trích mạnh mẽ.
- 'UPR không thực sự có hiệu quả' (BBC) - Tiến sỹ Nguyễn Quang A cho rằng phiên Kiểm điểm Nhân quyền Định kỳ (UPR) không phải là cách hữu hiệu nhất để buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải cải thiện nhân quyền.
- Nhân quyền VN và quốc tế 'sẽ hài hòa hơn' (BBC) - Luật sư Hoàng Văn Hướng nói ông cho rằng những tiêu chuẩn về nhân quyền của Việt Nam và quốc tế sẽ "dần đạt được tính đồng thuận và hài hòa".
- 'Nhân quyền được nhận thức rõ hơn' (BBC) - Cựu đại biểu Quốc hội, GS Nguyễn Minh Thuyết nói vấn đề nhân quyền ngày càng được nhận thức rõ hơn ở Việt Nam.
- Hàng trăm người Việt biểu tình trước UPR (BBC) - Người Việt từ Hoa Kỳ và nhiều nước châu Âu đổ về Geneva để biểu tình phản đối Hà Nội ở Liên Hiệp Quốc.
- Giới bảo vệ nhân quyền tăng sức ép với Việt Nam (RFI) - Một hôm trước khi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc - họp lại tại Genève (Thụy Sĩ) - xem xét tình hình nhân quyền Việt Nam, trong khuôn khổ cuộc Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát UPR, hôm qua, 04/02/2014, một cuộc hội thảo về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam đã mở ra tại Genvève. Đây là dịp để các nhà bảo vệ nhân quyền gâyáp lực trên chính quyền Việt Nam trước phiên họp hôm nay.
- 2013 đứng thứ sáu trong số những năm nóng nhất từ 1850 (RFI) - Theo các số liệu thống kê của Tổ chức Khí tượng Thế giới ( OMM ) của Liên hiệp quốc, được công bố hôm nay, 05/02/2014, năm 2013 2013 đứng thứ sáu trong số những năm nóng nhất kể từ 1850, ngang hàng với năm 2007. Năm 1850 là thời điểm mà các nhà khí tượng học bắt đầu quan sát khí hậu Trái đất một cách có hệ thống.
- Không thuyết phục được dân, tháo nước nhấn chìm nhà (RFA) - Không đồng ý với phương án bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, bà Phạm Thị Đạt đã đi kêu cứu khắp nơi. Thế nhưng khi chưa thuyết phục được bà Phạm Thị Đạt nhận tiền bồi thường, thì phía Ban quản lý dự án hồ Suối Mỡ đã nhẫn tâm chặn dòng nước nhấn chìm ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản của bà
- Nhân quyền ở Việt nam: Hứa và thực hiện (RFA) - Hôm nay, ngày 5 tháng 2 tại Geneve phái đoàn Việt Nam sẽ báo cáo định kỳ về nhân quyền trước ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong khi trước đó vài ngày Việt Nam đã có những hành động vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng.
- Ông Lý Quang Diệu nhập viện (BBC) - Cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu nhập viện vì bị nhiễm trùng gây sốt cao và ho, gây quan ngại về sức khỏe của ông.
- Pháp và Ý sử dụng chung vệ tinh quân sự (RFI) - Điều hiếm thấy và là biểu tượng cho sự hợp tác quân sự trong không gian giữa các nước ChâuÂu : Pháp vàÝ sẽ dùng chung các vệ tinh quân sự. Ngày mai, 06/02, tên lửa Ariane của Pháp, từ bãi phóng Kourou, ở Guyane thuộc Pháp sẽ đưa vệ tinh Athena-Fidus lên quỹ đạo.
- Đàm phán liên Triều về đoàn tụ gia đình (BBC) - Đại diện Nam-Bắc Hàn bắt đầu đàm phán về chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong cuộc chiến liên Triều, sau khi Bình Nhưỡng kêu gọi nối lại quan hệ.
- Lãnh đạo NHK lại gây tranh cãi (BBC) - Một lãnh đạo đài NHK, Nhật Bản, tuyên bố Thảm sát Nam Kinh là sự bịa đặt.
- Hành động man rợ mới nhất của Tổng thống Syria: Sử dụng bom thùng (VOA) - Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry chỉ trích chính quyền Syria về vụ thả bom thùng xuống thành phố Aleppo ở phía Bắc Iraq
- Đảng đương quyền Thái Lan tìm cách giải tán Đảng Dân chủ đối lập (VOA) - Giờ đây cả hai bên trong cuộc đối đầu chính trị căng thẳng tại Thái Lan đang tìm một cách hợp pháp để tiêu diệt lẫn nhau.
- Chính phủ Thái biện minh cho chính sách trợ giá gạo (RFI) - Hôm nay 05/01/2014, chính phủ Thái Lan đã lên tiếng bảo vệ chính sách trợ giá gạo xuất khẩu cho nông dân, sau khi một công ty Trung Quốc hủy bỏ hợp đồng mua một triệu tấn gạo do điều tra tham nhũng.
- Châu Âu đi tìm giải pháp khủng hoảng cho Ukraina (RFI) - Đại diện ngoại giao cấp cao của ChâuÂu, bà Catherine Ashton, đã tới Kiev từ tối qua 04/02/2014 và hội đàm với Tổng thống Viktor Ianoukovitch trong ngày hôm nay, nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng.
- Ukraina : Châu Âu phản công (RFI) - Trong cuộc đọ sức giữa ChâuÂu và Nga tranh giành hưởng đối với Ukraina, lá bài kinh tế đóng vai trò quyết định. Việc Tổng thống Ukraina Viktor Ianoukovitch hồi tháng 11/2013 không ký hiệp định liên kết với ChâuÂu, trước các khoản trợ giúp rất hào phóng của Matxcơva là một vố đau đối với Bruxelles.
- Kiểm điểm định kỳ về tình hình nhân quyền Việt Nam (RFI) - Trong khuôn khổ thủ tục Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát ( Universal Periodic Review, UPR ), Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc hôm nay 05/02/2014 sẽ xem xét tình hình nhân quyền ở Việt Nam tại thành phố Genève của Thụy Sĩ, nơi mà một nhà ngoại giao Việt Nam vừa xin tỵ nạn chính trị.
- Ấn Độ : Nạn thiếu ăn rình rập (RFI) - Ngoài thời sự Pháp, các báo xuất bản tại Paris hôm nay tiếp tục theo dõi tình hình Thái Lan, không quên Trung Quốc và nhất là nhìn sang Ấn Độ. Nhân cuộc triễn lãm xe hơi mở ra hôm nay 05/02/2014 tại New Delhi, Le Monde ghi nhận ở trang kinh tế sức hút của Ấn Độ đối với các tập đoàn thế giới. Riêng Les Echos chúý đến nạn thiếu ăn ở Ấn Độ, được cho là rất nghiêm trọng.
- Người đồng tính biểu tình vì Sochi (BBC) - Tại nhiều nước, các nhóm hoạt động vì quyền của người đồng tính tổ chức một ngày biểu tình chống chính phủ Nga.
- Khủng hoảng chính trị Thái Lan tác hại nặng nề đến kinh tế (RFA) - Ngân hàng Trung ương Thái Lan hôm nay cảnh báo nguy cơ lớn ngày càng gia tăng ảnh hưởng tới mức tăng trưởng kinh tế
- Hoàn thành Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo (RFA) - Chính phủ Vietnam đẩy mạnh việc xây dựng dự thảo Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo để sớm trình Quốc hội.
- Việt Nam dự Phiên kiểm điểm định kỳ tại LHQ (RFA) - Chính phủ Việt nam cố gắng biện hộ thành tích nhân quyền được cho là tồi tệ của mình tại phiên họp Kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR).
- Chuyện những người tử tế (RFA) - ... Tổng cộng đếm được 43 ngàn đô la. Không chút do dự, Gedelian nhắc phone gọi cảnh sát...
Thời nay liệu có còn nhiều người lương thiện như vậy không?
- Thị trường việc làm Mỹ cóthể co cụm vìLuật Chăm sóc Sức Khỏe (VOA) - Phúc trình của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ tiên đoán rằng luật cải cách hệ thống chăm sóc y tế mới có thể làm lực lượng lao động của Mỹ bớt đi hơn 2 triệu việc làm toàn thời gian
- Hàng loạt vụ nổ bom tại thủ đôIraq làm 22 người thiệt mạng (VOA) - Nhiều quả bom đã phát nổ tại thủ đô của Iraq, giết chết ít nhất 22 người và làm bị thương hơn 30 người
- Kinh tế Thái Lan tăng trưởng chậm lại vìtình hình chính trị bất ổn (VOA) - Các nhà kinh tế học cảnh báo rằng kinh tế Thái Lan đang tăng trưởng chậm lại giữa lúc vương quốc Đông Nam Á này chìm ngập trong rối loạn chính trị
- Úc chia rẽ vìviệc bán nông trại cho người nước ngoài (VOA) - Thủ tướng Abbott tin rằng đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong nông nghiệp, là quan trọng đối với sự thịnh vượng trong tương lai của nước Úc,
- Hai miền Triều Tiên đồngýnối lại đoàn tụ gia đình (VOA) - Bộ Thống Nhất của Nam Triều Tiên cho hay thỏa thuận vừa kể đã đạt được hôm nay trong một buổi họp tại làng đình chiến Bản Môn Điếm
- Người đồng tính biểu tình trước Thế Vận hội Sochi (VOA) - Giới hoạt động bênh vực quyền của giới đồng tính dự định sẽ tụ tập tại 19 thành phố trên khắp thế giới, kể cả tại New York, London, Paris, và St. Petersburg
- Người dân không kỳ vọng Việt Nam cải thiện sau Kiểm điểm Nhân quyền UPR (VOA) - Buổi Kiểm điểm Nhân quyền Định kỳ Phổ quát UPR của Việt Nam đang diễn ra tại trụ sở Liên hiệp quốc ở Geneva, từ 2 giờ rưỡi đến 6 giờ chiều nay 5/2
- 4 người bị bắt vìdính líu đến cái chết của diễn viên Hoffman (VOA) - Cảnh sát thành phố New York đã bắt giữ 4 nghi can bị phát hiện cùng với hơn 350 túi đựng chất bị nghi là heroin tại một căn hộ ở Manhattan
- Người Afghanistan tìm cách chống lệnh trục xuất của Australia (VOA) - Tòa Thượng thẩm của Australia hoãn lại việc trục xuất một người đàn ông Afghanistan 65 tuổi chỉ vài giờ trước khi ông này bị đưa ra khỏi nước Úc
- Syria không đáp ứng thời hạn chót giao nộp vũ khíhóa học (VOA) - Tổng thống Syria Bashar al-Assad không đáp ứng đúng hạn chót để giao nộp phần lớn kho vũ khí hóa học của Syria theo một thỏa thuận do Hoa Kỳ và Nga điều giải
- Tổng thư kýNATO: Afghanistan sẽ kýhiệp ước an ninh mới (VOA) - Tổng thư ký NATO dự kiến trong nay mai chính phủ Afghanistan sẽ tán đồng một hiệp ước an ninh mới để binh sĩ nước ngoài có thể hoạt động ở Afghanistan sau năm 2014
- Ngũ Giác Đài thực hiện những thay đổi tốn kém vì vụ Snowden (VOA) - Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Michael Flynn nói những tiết lộ của Snowden làm tính mạng của các quân nhân Mỹ bị nguy hiểm
- Trung Quốc gây thêm rắc rối ở Biển Đông (BaoMoi) - (ĐSPL) - Trung Quốc gây thêm rắc rối mới xung quanh các mỏ dầu nằm trong khu vực tranh chấp trên Biển Đông.
- Năm 2022, Trung Quốc có nhiều nhà chọc trời nhất thế giới? (BaoMoi) - Theo báo cáo của tờ Tuần báo Kinh tế Trung Quốc trích dẫn số liệu từ trang web của công ty tư vấn và dịch vụ địa ốc Motian City, đến năm 2022, Trung Quốc sẽ dẫn đầu thế giới với 1.318 nhà chọc trời.
- “Đại lộ” chủ quyền (BaoMoi) - TP - Kéo một vệt dài hàng chục cây số ôm eo biển Đà Nẵng từ Sơn Trà tới Ngũ Hành Sơn, tiếp giáp với Quảng Nam là đại lộ Hoàng Sa - Trường Sa, những con đường mang tên Võ Nguyên Giáp, Đỗ Bá... ăm ắp thông tin chủ quyền riêng có của thành phố biển này.
- Philippines ví Trung Quốc với Hitler (BaoMoi) - (NLĐO) - Tờ New York Times (Mỹ) hôm 4-2 dẫn lời Tổng thống Philippines Benigno Aquino so sánh những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông không khác gì hành động của Đức Quốc xã dưới chế độ Hitler, đồng thời cảnh tỉnh các nhà lãnh đạo thế giới không nên mắc sai lầm tương tự.
- “Trung Quốc hung hăng làm Đông Á lo ngại” (BaoMoi) - BizLIVE - Lãnh đạo tình báo quốc gia Mỹ nói việc Trung Quốc hung hăng theo đuổi tham vọng chủ quyền ở Đông Á khiến các nước trong khu vực lo ngại.
- Philippines kêu gọi sự giúp đỡ trước đe dọa từ Trung Quốc (BaoMoi) - TTO - Tổng thống Philippines Benigno S. Aquino III hôm 4-2 lên tiếng kêu gọi quốc tế hỗ trợ chống lại các tuyên bố chủ quyền vô lý của Trung Quốc trong tranh chấp ở biển Đông.
- Mỹ kêu gọi Trung-Nhật-Hàn làm láng giềng tốt của nhau (BaoMoi) - (GDVN) - Mỹ hôm 4/2 đã kêu gọi Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc tìm cách làm việc với nhau và vì lợi ích của cả ba bên vượt qua tình trạng thù địch lịch sử.
- Mỹ sẽ tham chiến nếu Trung Quốc gây xung đột trên biển (BaoMoi) - Bên cạnh lời cáo buộc của nghị sĩ đảng Dân chủ, báo Philstar của Philippines đã dẫn lời Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ (National Intelligence - NI) tuyên bố: “Mỹ sẵn sàng tham chiến để bảo vệ đồng minh nếu Trung Quốc gây chiến tranh ở Biển Đông”.
- Báo Nhật: Khi Biển Đông có chuyện, TQ có thể ưu tiên tấn công quân Mỹ (BaoMoi) - (GDVN) - Quân Mỹ đồn trú ở Okinawa và Guam có thể trở thành mục tiêu tấn công ưu tiên của Quân đội Trung Quốc nếu khu vực Biển Đông và Đài Loan có xung đột.
- Con tàu mang theo triệu trái tim (BaoMoi) - ANTĐ - 39 tuổi, với 21 năm lăn lộn trên vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa, anh Nguyễn Thanh Lâm ở xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã từng thoát chết sau 2 lần bị thiên tai và tàu Trung Quốc đâm chìm tàu. Trở về với đôi bàn tay trắng nhưng ý chí và niềm đam mê bám biển luôn thôi thúc trong lòng anh. Để tiếp sức cho anh, hàng triệu trái tim của người dân Việt đã đồng hành cùng anh trên con tàu nghĩa tình mang tên Hoàng Sa Việt Nam.
- Cụm từ “Biển Đông” được hội đồng lập pháp bang Virgina, Mỹ thông qua (BaoMoi) - Ủy ban lập pháp hạ viện bang Virginia hôm thứ hai đã công nhận dự thảo kêu gọi sử dụng tên “Biển Đông” trong sách giáo khoa cùng với “vùng biển Nhật Bản”.
Không thuyết phục được dân, tháo nước nhấn chìm nhà
Nghe bài này
“Việc bồi thường, hỗ trợ và xử lý của UBND huyện Lục Nam vừa qua là chưa thỏa đáng và chưa đúng pháp luật . Đặc biệt, trong điều kiện hoàn cảnh gia đình nhà bà Đạt chỉ có 01 chỗ ở duy nhất, thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lại đang nuôi con ăn học thì việc không bố trí tái định cư là vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật. Xét về cả góc độ pháp lý, lẫn góc độ tình cảm đều chưa đúng và hoàn toàn bất hợp lý.”
Cho dù vô vọng, song đến nay bà Phạm Thị Đạt cho biết gia đình bà sẽ tiếp tục khiếu nại để đòi hỏi sự công bằng để yêu cầu chính quyền địa phương phải giải quyết cho bà theo đúng trình tự và các quy định của pháp luật, trong việc giải quyết đền bù cho công dân trong trường hợp thu hồi đất để phục vụ cho các nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội. Tuy nhiên theo bà Đat việc của gia đình bà không được xem xét giải quyết thỏa đáng, thậm chí còn bị đùn đẩy trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Trao đối với chúng thôi, bà Phạm Thị Đạt cho biết:
“Tôi sang Tòa thì họ bảo để ra Tết họ sẽ xem xét có giải quyết được hay không rồi sẽ trả lời. Họ bảo nếu mà không nhận tiền đền bù thì họ sẽ gửi tiền đền bù vào Ngân hàng theo giá đền bù từ năm 2008, vì thế gia đình tôi vẫn không chịu.”
Một chính quyền thực sự của dân, do dân, vì nhân dân thì không thể vô trách nhiệm và thờ ơ với sinh mệnh và tài sản của người dân. Việc làm thiếu trách nhiệm đẩy gia cảnh hai mẹ con một phụ nữ nghèo đến đường cùng, không có chỗ tá túc nương thân chắc chắn không phải là chính sách nhân đạo, vì dân của một nhà nước đối với những người có hoàn cảnh khó khăn bị thu hồi đất.
Không đồng ý với phương án bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, bà
Phạm Thị Đạt đã đi kêu cứu khắp nơi. Thế nhưng khi chưa thuyết phục
được bà Phạm Thị Đạt nhận tiền bồi thường, thì phía Ban quản lý dự án hồ
Suối Mỡ đã nhẫn tâm chặn dòng nước nhấn chìm ngôi nhà cùng toàn bộ tài
sản của bà.
Đã không vì dân mà còn coi thường sinh mạng dân
Căn nhà nằm trên miếng đất diện tích khoảng 6.000 m2 của gia đình bà Phạm Thị Đạt ở thôn Bà Gò, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang nằm trên con đường vào khu du lịch Suối mỡ, đây cũng là cửa hàng bán hàng của bà để nuôi con ăn học.
Năm 2008, UBND tỉnh Bắc Giang đã thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước Suối mỡ, thì tòan bộ nhà đất của bà Phạm Thị Đạt đều nằm trong khu vực phải giải tỏa mặt bằng. Dù không muốn chuyển đi nơi khác, vì sẽ ảnh hưởng đến việc kiếm sống của gia đình, nhưng bà Phạm Thị Đạt vẫn sẵn sàng tuân thủ các quy định của Nhà nước và pháp luật về giải phóng mặt bằng.
Khi được hỏi về hoàn cảnh sống hiện tại của gia đình bà ra sao? Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Đạt cho biết:
“Hiện trạng bây giờ là nước ngập bên trên nóc nhà, toàn bộ nhà và đất ngập hết chẳng còn tý nào nữa bởi họ cho nhấn chìm hết. Ngập sâu trên nóc nhà 3 mét và tài sản cũng ngập hết rồi. Hiện tại nhà không có đất để ở, nhà cũng chẳng ra sao tôi phải làm tạm cái lều ở mép hồ để ở ”
Đã không vì dân mà còn coi thường sinh mạng dân
Căn nhà nằm trên miếng đất diện tích khoảng 6.000 m2 của gia đình bà Phạm Thị Đạt ở thôn Bà Gò, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang nằm trên con đường vào khu du lịch Suối mỡ, đây cũng là cửa hàng bán hàng của bà để nuôi con ăn học.
Năm 2008, UBND tỉnh Bắc Giang đã thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước Suối mỡ, thì tòan bộ nhà đất của bà Phạm Thị Đạt đều nằm trong khu vực phải giải tỏa mặt bằng. Dù không muốn chuyển đi nơi khác, vì sẽ ảnh hưởng đến việc kiếm sống của gia đình, nhưng bà Phạm Thị Đạt vẫn sẵn sàng tuân thủ các quy định của Nhà nước và pháp luật về giải phóng mặt bằng.
Hiện trạng bây giờ là nước ngập bên trên nóc nhà, toàn bộ nhà và đất ngập hết chẳng còn tý nào nữa bởi họ cho nhấn chìm hết. Ngập sâu trên nóc nhà 3 mét và tài sản cũng ngập hết rồi. Hiện tại nhà không có đất để ở...tôi phải làm tạm cái lều ở mép hồ để ở - bà Phạm Thị ĐạtThế nhưng, theo văn bản quyết định phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì sự đền bù cho bà Phạm Thị Đạt với giá quá rẻ mạt so với giá thị trường. Cụ thể với giá hỗ trợ chỉ có 34.000 đồng/m2 đất, cho dù thửa đất đó có nguồn gốc hợp pháp, thuộc sở hữu của gia đình và là chỗ sinh sống duy nhất của hai mẹ con bà Đạt. Thế nhưng khi thu hồi đất, chính quyền địa phương đã không hề cấp một suất đất tái định cư nào hoặc hỗ trợ, tạo điều kiện giao cho bà Đạt một nơi ở, một chỗ sinh hoạt bình thường để ổn định cuộc sống theo đúng quy định của pháp luật.
Khi được hỏi về hoàn cảnh sống hiện tại của gia đình bà ra sao? Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Đạt cho biết:
“Hiện trạng bây giờ là nước ngập bên trên nóc nhà, toàn bộ nhà và đất ngập hết chẳng còn tý nào nữa bởi họ cho nhấn chìm hết. Ngập sâu trên nóc nhà 3 mét và tài sản cũng ngập hết rồi. Hiện tại nhà không có đất để ở, nhà cũng chẳng ra sao tôi phải làm tạm cái lều ở mép hồ để ở ”
Vì không đồng ý với phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà
nước thu hồi đất, bà Phạm Thị Đạt đã phải vác đơn đi kêu cứu khắp nơi
với mong muốn được giải quyết đúng những chính sách pháp luật về đất
đai. Song từ năm 2008 đến nay, sau nhiều lần giải quyết, chính quyền địa
phương chỉ đồng ý đền bù cho gia đình bà Đạt khoảng trên 300 triệu đồng
theo mức giá đền bù năm 2008 và hoàn toàn không bố trí sắp xếp đất ở
tái định cư theo quy định của pháp luật, mà để kệ gia đình bà Đạt tự thu
xếp mua đất dựng nhà theo giá thị trường. Đáng tiếc là khi chưa thuyết
phục được bà Phạm Thị Đạt nhận tiền bồi thường, phía Ban giải phóng mặt
bằng, Ban Quản lý Dự án hồ Suối Mỡ đã nhẫn tâm cho chặn dòng nước với
mục đích để nhấn chìm ngôi nhà và toàn bộ tài sản của hai mẹ con bà Đạt
đang ở. Vì theo họ thì nếu khổ quá ở không được là phải chuyển đi nơi
khác.
Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Đạt nói:
“Gia đình tôi chưa chấp nhận một cái gì cả, vừa rồi gia đình có làm đơn gửi sang Tòa án nhưng chưa được giải quyết gì cả. Khi thông báo tháo nước vào họ chỉ bảo là nếu bà không chuyển thì chúng tôi cứ cho tháo nước vào. Người ta cũng đe dọa sẽ cưỡng chế, nhưng vì họ không đủ điều kiện cưỡng chế nên họ bảo cứ cho tháo nước vào, khổ quá ở không được là phải chuyển.”
Về pháp lý lẫn tình cảm đều bất hợp lý
Trả lời báo chí trong nước, ông Đặng Văn Nhàn - Phó Chủ tịch huyện Lục Nam thừa nhận sự việc nêu trên là đúng thực tế. Khi được hỏi về việc tại sao chính quyền địa phương lại đưa ra một quyết định có ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng người dân như thế thì ông Đặng Văn Nhàn cho biết lý do “do chỉ còn một mình nhà bà Đạt không nhận tiền nên Phòng NN&PTNT huyện đã chặn dòng để tiến hành thi công khu chứa nước hồ Suối Mỡ”. Với lý do trên có thể thấy, lãnh đạo huyện Lục Nam đã phớt lờ sự an nguy đối với cuộc sống của người dân sống ngay giữa lòng hồ. Việc thẳng tay chặn dòng nước dẫn đến hậu quả toàn bộ diện tích đất nhà ở và vườn của bà Đạt bị phủ ngập trong biển nước là một hành động vô nhân đạo không thể chấp nhận được.
Chúng tôi trao đổi vấn đề này, với LS. Nguyễn Hữu Nghĩa, thuộc VP luật sư Minh Tâm, LS. Nguyễn Hữu Nghĩa cho rằng, nếu dựa trên những quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ, bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thì việc làm của UBND huyện Lục Nam đối với gia đình bà Đạt là chưa đúng. Đặc biệt, trong điều kiện hoàn cảnh gia đình nhà bà Đạt chỉ có chỗ ở duy nhất và thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì việc không bố trí tái định cư là vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật. Trao đổi với chúng tôi, LS. Nguyễn Hữu Nghĩa nói :
Gia đình tôi chưa chấp nhận một cái gì cả, vừa rồi gia đình có làm đơn gửi sang Tòa án nhưng chưa được giải quyết gì cả. Khi thông báo tháo nước vào họ chỉ bảo là nếu bà không chuyển thì chúng tôi cứ cho tháo nước vào...họ bảo cứ cho tháo nước vào, khổ quá ở không được là phải chuyển
bà Phạm Thị Đạt
Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Đạt nói:
“Gia đình tôi chưa chấp nhận một cái gì cả, vừa rồi gia đình có làm đơn gửi sang Tòa án nhưng chưa được giải quyết gì cả. Khi thông báo tháo nước vào họ chỉ bảo là nếu bà không chuyển thì chúng tôi cứ cho tháo nước vào. Người ta cũng đe dọa sẽ cưỡng chế, nhưng vì họ không đủ điều kiện cưỡng chế nên họ bảo cứ cho tháo nước vào, khổ quá ở không được là phải chuyển.”
Về pháp lý lẫn tình cảm đều bất hợp lý
Trả lời báo chí trong nước, ông Đặng Văn Nhàn - Phó Chủ tịch huyện Lục Nam thừa nhận sự việc nêu trên là đúng thực tế. Khi được hỏi về việc tại sao chính quyền địa phương lại đưa ra một quyết định có ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng người dân như thế thì ông Đặng Văn Nhàn cho biết lý do “do chỉ còn một mình nhà bà Đạt không nhận tiền nên Phòng NN&PTNT huyện đã chặn dòng để tiến hành thi công khu chứa nước hồ Suối Mỡ”. Với lý do trên có thể thấy, lãnh đạo huyện Lục Nam đã phớt lờ sự an nguy đối với cuộc sống của người dân sống ngay giữa lòng hồ. Việc thẳng tay chặn dòng nước dẫn đến hậu quả toàn bộ diện tích đất nhà ở và vườn của bà Đạt bị phủ ngập trong biển nước là một hành động vô nhân đạo không thể chấp nhận được.
Chúng tôi trao đổi vấn đề này, với LS. Nguyễn Hữu Nghĩa, thuộc VP luật sư Minh Tâm, LS. Nguyễn Hữu Nghĩa cho rằng, nếu dựa trên những quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ, bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thì việc làm của UBND huyện Lục Nam đối với gia đình bà Đạt là chưa đúng. Đặc biệt, trong điều kiện hoàn cảnh gia đình nhà bà Đạt chỉ có chỗ ở duy nhất và thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì việc không bố trí tái định cư là vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật. Trao đổi với chúng tôi, LS. Nguyễn Hữu Nghĩa nói :
“Việc bồi thường, hỗ trợ và xử lý của UBND huyện Lục Nam vừa qua là chưa thỏa đáng và chưa đúng pháp luật . Đặc biệt, trong điều kiện hoàn cảnh gia đình nhà bà Đạt chỉ có 01 chỗ ở duy nhất, thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lại đang nuôi con ăn học thì việc không bố trí tái định cư là vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật. Xét về cả góc độ pháp lý, lẫn góc độ tình cảm đều chưa đúng và hoàn toàn bất hợp lý.”
Cho dù vô vọng, song đến nay bà Phạm Thị Đạt cho biết gia đình bà sẽ tiếp tục khiếu nại để đòi hỏi sự công bằng để yêu cầu chính quyền địa phương phải giải quyết cho bà theo đúng trình tự và các quy định của pháp luật, trong việc giải quyết đền bù cho công dân trong trường hợp thu hồi đất để phục vụ cho các nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội. Tuy nhiên theo bà Đat việc của gia đình bà không được xem xét giải quyết thỏa đáng, thậm chí còn bị đùn đẩy trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Trao đối với chúng thôi, bà Phạm Thị Đạt cho biết:
“Tôi sang Tòa thì họ bảo để ra Tết họ sẽ xem xét có giải quyết được hay không rồi sẽ trả lời. Họ bảo nếu mà không nhận tiền đền bù thì họ sẽ gửi tiền đền bù vào Ngân hàng theo giá đền bù từ năm 2008, vì thế gia đình tôi vẫn không chịu.”
Một chính quyền thực sự của dân, do dân, vì nhân dân thì không thể vô trách nhiệm và thờ ơ với sinh mệnh và tài sản của người dân. Việc làm thiếu trách nhiệm đẩy gia cảnh hai mẹ con một phụ nữ nghèo đến đường cùng, không có chỗ tá túc nương thân chắc chắn không phải là chính sách nhân đạo, vì dân của một nhà nước đối với những người có hoàn cảnh khó khăn bị thu hồi đất.
An Vũ, thông tín viên RFA, Bangkok
2014-02-05
Mỹ tiếp tục cam kết chuyển trọng tâm chiến lược về châu Á Thái Bình Dương
|
∇ Nghe tường trình
|
Tại cuộc họp báo tại thủ đô Washington DC hôm 4 tháng 2, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa kỳ, phụ trách khu vực Đông Á Thái Bình Dương, tiếp tục khẳng định cam kết của Mỹ tại khu vực này trong năm mới không hề thay đổi. Ông nói:
Daniel Russel: Chúng tôi sẽ tích cực thực hiện chiến lược tái cân bằng trong các tháng tới và các bạn sẽ thấy chúng tôi làm việc tích cực trên các vấn đề về kinh tế, an ninh, hợp tác về môi trường, tăng cường các quan hệ đồng minh và đối tác với xã hội dân sự… Hoa Kỳ khẳng định cam kết tham gia và chiến lược tái cân bằng về khu vực châu Á Thái Bình Dương. Chúng tôi sẽ hướng nhiều hơn các nguồn lực ngoại giao, ngoại giao công và các trợ giúp để thúc đẩy các mục tiêu của chúng tôi trong khu vực.
Trong các tháng tới và các bạn sẽ thấy chúng tôi làm việc tích cực
trên các vấn đề về kinh tế, an ninh, hợp tác về môi trường, tăng cường
các quan hệ đồng minh và đối tác với xã hội dân sự… Hoa Kỳ khẳng định
cam kết tham gia và chiến lược tái cân bằng về khu vực châu Á TBD
Thứ trưởng Daniel Russel
|
|
Về an ninh, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh hợp tác chặt chẽ của Mỹ với các đồng minh để đối phó với các thảm họa và tình trạng khẩn cấp. Trong vấn đề an ninh, ông Russel cũng đề cập đến chương trình hạt nhân của Bắc Hàn, và đặc biệt là căng thẳng tại biển Hoa Đông và biển Đông thời gian gần đây, nhất là sau việc Trung Quốc thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông. Ông nói
Daniel Russel: Hoa Kỳ quan ngại trước một loạt những diễn biến tại biển Hoa Đông và biển Đông, đặc biệt là những hành động đơn phương có tính gây hấn đòi chủ quyền theo các cách không theo luật pháp, và phi ngoại giao.
Hoa Kỳ quan ngại trước một loạt những diễn biến tại biển Hoa Đông và
biển Đông, đặc biệt là những hành động đơn phương có tính gây hấn đòi
chủ quyền theo các cách không theo luật pháp, và phi ngoại giao
Thứ trưởng Daniel Russel
|
|
Phản đối ADIZ của Trung Quốc
Cũng trong buổi họp báo, đã có một số câu hỏi được đưa ra liên quan đến vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc tại biển Hoa Đông và khả năng một vùng nhận dạng phòng không trên biển Đông. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ một lần nữa khẳng định quan điểm của Mỹ là không chấp nhận vùng nhận dạng phòng không mới của Trung Quốc. Ông nói
Daniel Russel: chúng tôi đã nói rất rõ vào lúc đó và chúng tôi tiếp tục khẳng định điểm này là chúng tôi không chấp nhận vùng nhận dạng phòng không này. Như chúng tôi đã nói và như hành động mà chúng tôi đã thực hiện thì tuyên bố này không làm thay đổi cách thức chính phủ Hoa Kỳ hoạt động hay cách mà chúng tôi thực hiện các hoạt động quân sự trong khu vực. Chúng tôi thực sự nghĩ đây là hành động không tương thích với ổn định trong khu vực. Chúng tôi coi đây là hành động làm tăng căng thẳng vào lúc mà các căng thẳng này nên được giảm bớt. Chúng tôi coi đây là một hành động làm tăng chứ không phải làm giảm nguy cơ những tính toán sai lầm hoặc đối đầu hay các tai nạn.
Người đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh tuyên bố này của Trung Quốc đã gây khó hiểu, đe dọa tự do hàng không và đặt ra câu hỏi về ý định của Trung Quốc và hành động của nước này với các nước láng giềng.
Chúng tôi đã nói rất rõ vào lúc đó và chúng tôi tiếp tục khẳng định
điểm này là chúng tôi không chấp nhận vùng nhận dạng phòng không này
Thứ trưởng Daniel Russel
|
Quan hệ với Việt Nam
Quan hệ với Việt Nam với các vấn đề về đàm phán TPP và nhân quyền cũng được đề cập trong cuộc họp báo ngắn. Thứ trưởng Ngoại giao mỹ cho rằng Việt Nam sẽ thu được rất nhiều từ việc tham gia TPP. Nhưng ông đồng thời cũng nhìn nhận một số những khó khăn.
Daniel Russel: Không có nước nào thu được nhiều hơn trong sự thành công của TPP như Việt Nam. Nhưng cũng giống như các nước đang đàm phán TPP, có những điểm mà Việt Nam sẽ phải thực hiện… Có rất nhiều vấn đề nhưng tôi chỉ nói hai điểm. Tiêu chuẩn lao động là một nhân tố quan trọng không chỉ trong việc điều hành tốt và hành vi quốc tế mà còn với TPP. Chúng tôi đã có những đàm phán tích cực với quan chức Việt Nam về một loạt các vấn đề này. Thứ hai là không những Mỹ mà còn bất cứ nước nào trong số 11 nước thành viên khác khi bắt đầu các đàm phán thì đều có một mong muốn là thành công. Chúng tôi cam kết đạt được sự thành công trong việc hoàn tất hiệp ước thương mại tiêu chuẩn cao quan trọng và toàn diện này.
Thứ trưởng Daniel Russel đã không trả lời câu hỏi về nhân quyền của Việt Nam liên quan đến TPP cũng như những hỗ trợ của Mỹ đối với sự thành hình và hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự không được chính phủ Việt nam chấp nhận hiện nay. Mặc dù vậy, trong bài nói mở đầu cuộc họp báo, Thứ trưởng Daniel Russel đã đề cập đến việc Mỹ hợp tác chặt chẽ với các đối tác để thiết lập xã hội dân sự lành mạnh và năng động ở khu vực châu Á Thái Bình Dương.
Việt Hà,
phóng viên RFA
=========
Nghe bài này
Bùi Tín - Không thể trắng tay
Suốt một tháng nay, dư luận trong nước không ngớt bàn luận về bản thông điệp đầu năm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Ý kiến ca ngợi không nhiều, ý kiến dè dặt khá đông, số người hoài nghi không thiếu. Xét về nội dung, có thể dễ dàng khẳng định bản thông điệp rất hay, khá đầy đủ, rất sâu sắc, làm nức lòng người. Chỉ còn là chuyện có thực hiện hay không, thực hiện đến mức nào, biến thành hành động và đạt kết quả ra sao.
Người công dân không nức lòng sao được khi nghe từ miệng người đứng đầu chính phủ đề ra đường lối chính sách, cam kết thực hiện, với những nội dung như:
Trên đây là những ý tưởng chính trị quý báu, như những hạt ngọc tư duy cứu dân độ thế, dẫn đến dân giàu nước mạnh, xã hội hài hòa, ổn định, văn minh, thành quả phát triển được chia công bằng cho toàn dân thụ hưởng. Thật tuyệt vời!
Làm được một phần như thế, Việt Nam sẽ thoát khỏi hàng ngũ những nước do Liên Hợp Quốc xếp vào loại độc đoán phi dân chủ, để gia nhập hàng ngũ các nước dân chủ của thời đại. Việt Nam cũng sớm thoát khỏi thứ hạng 172/184 nước về tự do báo chí.
Sẽ là một bước tiến dài, một bước nhảy vọt về chất của xã hội, để hình thành một xã hội công dân năng động hoàn chỉnh.
Cả xã hội sắn tay chung sức thực hiện đầy đủ Thông điệp này, đổi mới thể chế chính trị đi cùng thể chế kinh tế, đó chính là Diễn biến Hòa bình, ở đây chứ còn ở đâu nữa. Một cuộc Cách Mạng xã hội sâu sắc dựa vào sức mạnh của toàn dân, một cuộc Cách mạng Dân chủ của dân, do dân và vì dân.
Xin hãy so sánh nội dung của Thông Điệp nói trên với cương lĩnh của Con Đường Việt Nam, với chiến lược của Tập họp Dân chủ Đa nguyên, với bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp do 72 trí thức chủ xướng được gần 15 ngàn người đồng tình, sẽ thấy phần lớn là ăn khớp với nhau, hòa nhập với nhau, cộng hưởng cùng nhau, không có gì xung khắc khác biệt. Vì tất cả đều mang tư duy sâu sắc về dân chủ, về trách nhiệm và quyền hạn của công dân, theo quan niệm cơ bản mọi quyền lực là thuộc về nhân dân, đổi mới thể chế kinh tế gắn chặt với đổi mới thể chế chính trị, hội nhập chặt chẽ với xu thế dân chủ quốc tế của thời đại.
Trên văn kiện, ông thủ tướng rõ ràng là một Chiến sỹ Dân chủ Tiên phong.
Nhưng… suy đi nghĩ lại, có bao nhiêu điều để vấn vương, để băn khoăn và để hoài nghi một cách chính đáng.
Ông thủ tướng là đảng viên CS, là ủy viên Ban chấp hành trung ương, là ủy viên Bộ chính trị, xin được biết Thông điệp này đã được trung ương và Bộ chính trị thảo luận và thông qua hay không ? Vì Thông điệp có nhiều nội dung không ăn khớp với Điều lệ đảng CS, với Cương lĩnh của đảng CS, với bản Hiến pháp 2013 do Ban chấp hành trung ương đảng CS thông qua rồi đưa ra quốc hội dơ tay biểu quyết. Thậm chí có những tư duy ngược chiều nhau, những mâu thuẫn không thể điều hòa,Vì nếu như Thủ tướng thực hiện Thông Điệp một cách quyết liệt trong hành động của chính phủ và của nhấn dân ắt là sẽ phải vượt qua không ít “tường lửa“ của Cương lĩnh đảng và Hiến pháp 2013, vượt qua nền chuyên chính độc quyền của đảng CS do chủ nghĩa Mác – Lênin xác định, vượt qua nền tư pháp quen xử án kín theo lệnh đảng hơn là theo luật, sẽ thả hết tù chính trị dân chủ đang bị đày đọa trong các trại giam độc ác chỉ vì“ tội ” đòi tự do và quyền dân chủ cho nhân dân, lập tức nghiêm cấm ngành công an không được tra tấn đánh đập hành hạ công dân như họ đang làm hàng ngày, ngay giữa những ngày Tết Giáp Ngọ này. Làm được vậy chính là mang Thông điệp vào trong cuộc sống một cách trung thực, nói và làm nhất quán với nhau, Thủ tướng không tự mâu thuẫn với chính mình.
Nếu như không làm được như thế thì Thông Điệp vẫn chỉ nằm trên giấy, đọc nghe sướng tai nhưng nhân dân càng thêm đau lòng vì các tật bệnh của chính quyền độc đảng vẫn còn nguyên vẹn, tệ tham nhũng vẫn hoành hành dữ dội hơn, ngành công an vẫn phối hợp với xã hội đen hành hạ những người yêu nước dấn thân cho dân chủ và nhân quyền, cả xã hội vẫn băng hoại vì đồng tiền ngự trị, nền ngân hàng vẫn là nơi chuyển tài sản quốc gia vào túi tham không đáy của các quan chức đảngCS. Mọi sự sẽ không khá hơn, còn tệ hơn trước.
Ông Nguyễn Trung, một trí thức rất có tâm huyết vừa viết trên báo Tuổi Trẻ (2/2/2014)và mạng Diễn Đàn hoan ngênh Thông Điệp của Thủ tướng, đồng thời ông cho biết đã “suy nghĩ miên man“ về văn kiện này, do đây là sự sống còn của đất nước. Ông nói lên nỗi băn khoăn của bạn bè trong cuộc gặp đầu năm, “nghi ngờ là tâm trạng phổ biến”. Ông mạnh dạn cảnh báo rằng chớ có chơi chữ, nói cho hay rồi để đấy, “sẽ trắng tay, rất nguy hiểm!”. Ông cho rằng Thủ tướng không thể một mình làm những nội dung trên, toàn đảng phải nhận ra để cùng toàn dân thực hiện trong sự nghiệp quyết liệt này. Đây là cuộc đấu tranh gay gắt, không có nền dân chủ “gratuite” (cho không), không có bữa ăn Dân chủ miễn phí - "no free lunch democracy”.
Ông Nguyễn Trung cuối cùng khuyến khích nhân dân “cả nước hãy túm lấy Thông Điệp“, bắt tay cùng thực hiện, coi đây là thời cơ để đột phá xây dựng thể chế mới và nền dân chủ có thực chất, để tuột mất thời cơ này sẽ là mất hết, trắng tay.
Suy nghĩ kỹ ra thì quả là cực khó. Chỉ có một điều kiện duy nhất là Thủ tướng lần này không hứa suông như khi hứa “chống tham nhũng quyết liệt, nếu không sẽ từ chức ngay“. Thủ tướng sẽ trung thực, nhất quán với chính mình, cố gắng thuyết phục bộ chính trị và quốc hội đồng tình nhất trí cao với Thông điệp. Cho dù bộ chính trị và quốc hội có do dự, lừng khừng, thủ tướng vẫn kiên trì vững chí cùng nhân dân thực hiện, được đại khối trí thức, nông dân làm hậu thuẫn rộng lớn, xoay chuyển hẳn tình hình, sẽ được toàn dân hết lòng ủng hộ làm nên chuyện phi thường, làm nên Lịch sử.
Là người đứng đầu chính phủ, nắm trong tay cả bộ máy chính của Nhà nước, được nhân dân đồng tình sâu sắc, chỉ cần thủ tướng quyết hy sinh mọi quyền lợi nhỏ hẹp của cá nhân, của gia đình, của phe nhóm, đặt hạnh phúc của gần một trăm triệu đồng bào yêu quý của mình lên trên hết, làm cho bản Thông Điệp đi nhanh vào cuộc sống, làm cho toàn xã hội bừng dậy sức sống mới như có phép lạ, cả nước tràn ngập phấn chấn và niềm tin vững chắc.
Cầu mong đầu năm Giáp Ngọ này, Thủ tướng và nhóm cố vấn, chuyên gia giúp ông thảo nên bản Thông Điệp đầu năm có giá trị, được Hồn Thiêng Sông Núi soi sáng, được tòan dân kỳ vọng, hãy đi đầu tìm mọi cách thực hiện bằng được nội dung toàn diện và sâu sắc của văn kiện này, mở đầu năm mới bằng những hành động từ nhỏ đến lớn theo đường lối, phương châm, chính sách được ghi trong Thông Điệp, không ngừng thúc đẩy đà chuyển biến theo hướng dân chủ, pháp trị, bình đẳng, công khai và minh bạch.
Niềm tin và hy vọng của toàn xã hội được nhen nhóm lên không phải dễ dàng. Mong ông Thủ tướng và nhóm chuyên gia cố vấn thân cận hiểu thật rõ lòng dân, quý trọng niềm hy vọng mong manh ấy để cho niềm tin và kỳ vọng được nâng lên ngày một cao hơn, chớ để cho niềm tin ấy chưa kịp củng cố đã bị tàn lụi trong thất vọng và đắng cay. Lúc ấy, như ông Nguyễn Trung cảnh báo, sẽ là “mất hết!“, “mất sạch!”, “trắng tay!”. Thủ tướng sẽ mất sạch, toàn dân sẽ trắng tay.
Hy vọng điều cảnh báo trung thực ấy chỉ đề ngăn ngừa, sẽ không xảy ra.
Ý kiến ca ngợi không nhiều, ý kiến dè dặt khá đông, số người hoài nghi không thiếu. Xét về nội dung, có thể dễ dàng khẳng định bản thông điệp rất hay, khá đầy đủ, rất sâu sắc, làm nức lòng người. Chỉ còn là chuyện có thực hiện hay không, thực hiện đến mức nào, biến thành hành động và đạt kết quả ra sao.
Người công dân không nức lòng sao được khi nghe từ miệng người đứng đầu chính phủ đề ra đường lối chính sách, cam kết thực hiện, với những nội dung như:
Đổi mới thể chế kinh tế, để tăng thế cạnh tranh, giảm bớt đến xóa bỏ nạn độc quyền;Thật là được lời như cởi tấm lòng. Làm được như vậy thì còn gì hơn nữa. Cả một giấc mơ lớn thành hiện thực.
Xây dựng Nhà nước pháp quyền, với nguyên tắc “người dân được làm tất cả những gì luật pháp không cấm và sử dụng luật pháp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Cơ quan Nhà nước và cán bộ công chức chỉ được làm những gì luật pháp cho phép”;
Mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân. Dân chủ là xu thế khách quan trong tiến trình phát triển của xã hội loài người;
Dân chủ và Nhà nước pháp quyền là cặp song sinh trong một thể chế chính trị hiện đại;
Mọi quyết định quản lý Nhà nước đều phải minh bạch;
Nhà nước phải làm tốt chức năng “kiến tạo phát triển”;
Nhà nước phải phát huy được quyền làm chủ thật sự của người dân, nhất là quyền tham gia xây dựng chính sách, quyền lựa chọn người đại diện cho mình và quyền sở hữu tài sản.
Trên đây là những ý tưởng chính trị quý báu, như những hạt ngọc tư duy cứu dân độ thế, dẫn đến dân giàu nước mạnh, xã hội hài hòa, ổn định, văn minh, thành quả phát triển được chia công bằng cho toàn dân thụ hưởng. Thật tuyệt vời!
Làm được một phần như thế, Việt Nam sẽ thoát khỏi hàng ngũ những nước do Liên Hợp Quốc xếp vào loại độc đoán phi dân chủ, để gia nhập hàng ngũ các nước dân chủ của thời đại. Việt Nam cũng sớm thoát khỏi thứ hạng 172/184 nước về tự do báo chí.
Sẽ là một bước tiến dài, một bước nhảy vọt về chất của xã hội, để hình thành một xã hội công dân năng động hoàn chỉnh.
Cả xã hội sắn tay chung sức thực hiện đầy đủ Thông điệp này, đổi mới thể chế chính trị đi cùng thể chế kinh tế, đó chính là Diễn biến Hòa bình, ở đây chứ còn ở đâu nữa. Một cuộc Cách Mạng xã hội sâu sắc dựa vào sức mạnh của toàn dân, một cuộc Cách mạng Dân chủ của dân, do dân và vì dân.
Xin hãy so sánh nội dung của Thông Điệp nói trên với cương lĩnh của Con Đường Việt Nam, với chiến lược của Tập họp Dân chủ Đa nguyên, với bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp do 72 trí thức chủ xướng được gần 15 ngàn người đồng tình, sẽ thấy phần lớn là ăn khớp với nhau, hòa nhập với nhau, cộng hưởng cùng nhau, không có gì xung khắc khác biệt. Vì tất cả đều mang tư duy sâu sắc về dân chủ, về trách nhiệm và quyền hạn của công dân, theo quan niệm cơ bản mọi quyền lực là thuộc về nhân dân, đổi mới thể chế kinh tế gắn chặt với đổi mới thể chế chính trị, hội nhập chặt chẽ với xu thế dân chủ quốc tế của thời đại.
Trên văn kiện, ông thủ tướng rõ ràng là một Chiến sỹ Dân chủ Tiên phong.
Nhưng… suy đi nghĩ lại, có bao nhiêu điều để vấn vương, để băn khoăn và để hoài nghi một cách chính đáng.
Ông thủ tướng là đảng viên CS, là ủy viên Ban chấp hành trung ương, là ủy viên Bộ chính trị, xin được biết Thông điệp này đã được trung ương và Bộ chính trị thảo luận và thông qua hay không ? Vì Thông điệp có nhiều nội dung không ăn khớp với Điều lệ đảng CS, với Cương lĩnh của đảng CS, với bản Hiến pháp 2013 do Ban chấp hành trung ương đảng CS thông qua rồi đưa ra quốc hội dơ tay biểu quyết. Thậm chí có những tư duy ngược chiều nhau, những mâu thuẫn không thể điều hòa,Vì nếu như Thủ tướng thực hiện Thông Điệp một cách quyết liệt trong hành động của chính phủ và của nhấn dân ắt là sẽ phải vượt qua không ít “tường lửa“ của Cương lĩnh đảng và Hiến pháp 2013, vượt qua nền chuyên chính độc quyền của đảng CS do chủ nghĩa Mác – Lênin xác định, vượt qua nền tư pháp quen xử án kín theo lệnh đảng hơn là theo luật, sẽ thả hết tù chính trị dân chủ đang bị đày đọa trong các trại giam độc ác chỉ vì“ tội ” đòi tự do và quyền dân chủ cho nhân dân, lập tức nghiêm cấm ngành công an không được tra tấn đánh đập hành hạ công dân như họ đang làm hàng ngày, ngay giữa những ngày Tết Giáp Ngọ này. Làm được vậy chính là mang Thông điệp vào trong cuộc sống một cách trung thực, nói và làm nhất quán với nhau, Thủ tướng không tự mâu thuẫn với chính mình.
Nếu như không làm được như thế thì Thông Điệp vẫn chỉ nằm trên giấy, đọc nghe sướng tai nhưng nhân dân càng thêm đau lòng vì các tật bệnh của chính quyền độc đảng vẫn còn nguyên vẹn, tệ tham nhũng vẫn hoành hành dữ dội hơn, ngành công an vẫn phối hợp với xã hội đen hành hạ những người yêu nước dấn thân cho dân chủ và nhân quyền, cả xã hội vẫn băng hoại vì đồng tiền ngự trị, nền ngân hàng vẫn là nơi chuyển tài sản quốc gia vào túi tham không đáy của các quan chức đảngCS. Mọi sự sẽ không khá hơn, còn tệ hơn trước.
Ông Nguyễn Trung, một trí thức rất có tâm huyết vừa viết trên báo Tuổi Trẻ (2/2/2014)và mạng Diễn Đàn hoan ngênh Thông Điệp của Thủ tướng, đồng thời ông cho biết đã “suy nghĩ miên man“ về văn kiện này, do đây là sự sống còn của đất nước. Ông nói lên nỗi băn khoăn của bạn bè trong cuộc gặp đầu năm, “nghi ngờ là tâm trạng phổ biến”. Ông mạnh dạn cảnh báo rằng chớ có chơi chữ, nói cho hay rồi để đấy, “sẽ trắng tay, rất nguy hiểm!”. Ông cho rằng Thủ tướng không thể một mình làm những nội dung trên, toàn đảng phải nhận ra để cùng toàn dân thực hiện trong sự nghiệp quyết liệt này. Đây là cuộc đấu tranh gay gắt, không có nền dân chủ “gratuite” (cho không), không có bữa ăn Dân chủ miễn phí - "no free lunch democracy”.
Ông Nguyễn Trung cuối cùng khuyến khích nhân dân “cả nước hãy túm lấy Thông Điệp“, bắt tay cùng thực hiện, coi đây là thời cơ để đột phá xây dựng thể chế mới và nền dân chủ có thực chất, để tuột mất thời cơ này sẽ là mất hết, trắng tay.
Suy nghĩ kỹ ra thì quả là cực khó. Chỉ có một điều kiện duy nhất là Thủ tướng lần này không hứa suông như khi hứa “chống tham nhũng quyết liệt, nếu không sẽ từ chức ngay“. Thủ tướng sẽ trung thực, nhất quán với chính mình, cố gắng thuyết phục bộ chính trị và quốc hội đồng tình nhất trí cao với Thông điệp. Cho dù bộ chính trị và quốc hội có do dự, lừng khừng, thủ tướng vẫn kiên trì vững chí cùng nhân dân thực hiện, được đại khối trí thức, nông dân làm hậu thuẫn rộng lớn, xoay chuyển hẳn tình hình, sẽ được toàn dân hết lòng ủng hộ làm nên chuyện phi thường, làm nên Lịch sử.
Là người đứng đầu chính phủ, nắm trong tay cả bộ máy chính của Nhà nước, được nhân dân đồng tình sâu sắc, chỉ cần thủ tướng quyết hy sinh mọi quyền lợi nhỏ hẹp của cá nhân, của gia đình, của phe nhóm, đặt hạnh phúc của gần một trăm triệu đồng bào yêu quý của mình lên trên hết, làm cho bản Thông Điệp đi nhanh vào cuộc sống, làm cho toàn xã hội bừng dậy sức sống mới như có phép lạ, cả nước tràn ngập phấn chấn và niềm tin vững chắc.
Cầu mong đầu năm Giáp Ngọ này, Thủ tướng và nhóm cố vấn, chuyên gia giúp ông thảo nên bản Thông Điệp đầu năm có giá trị, được Hồn Thiêng Sông Núi soi sáng, được tòan dân kỳ vọng, hãy đi đầu tìm mọi cách thực hiện bằng được nội dung toàn diện và sâu sắc của văn kiện này, mở đầu năm mới bằng những hành động từ nhỏ đến lớn theo đường lối, phương châm, chính sách được ghi trong Thông Điệp, không ngừng thúc đẩy đà chuyển biến theo hướng dân chủ, pháp trị, bình đẳng, công khai và minh bạch.
Niềm tin và hy vọng của toàn xã hội được nhen nhóm lên không phải dễ dàng. Mong ông Thủ tướng và nhóm chuyên gia cố vấn thân cận hiểu thật rõ lòng dân, quý trọng niềm hy vọng mong manh ấy để cho niềm tin và kỳ vọng được nâng lên ngày một cao hơn, chớ để cho niềm tin ấy chưa kịp củng cố đã bị tàn lụi trong thất vọng và đắng cay. Lúc ấy, như ông Nguyễn Trung cảnh báo, sẽ là “mất hết!“, “mất sạch!”, “trắng tay!”. Thủ tướng sẽ mất sạch, toàn dân sẽ trắng tay.
Hy vọng điều cảnh báo trung thực ấy chỉ đề ngăn ngừa, sẽ không xảy ra.
Bùi Tín
Theo VoA Blog
GS Nguyễn Mại: Đừng nhìn vào con số 22 tỉ USD mà chủ quan!
- Soi khối nợ "khủng" của HUD, Vinaconex, Sông Đà
- Dùng tiền thưởng Tết dựng tường dài 2m
- Hé lộ nguyên nhân Metro VN từ chối bán thương hiệu cho tỷ phú Thái Lan
- Khách hàng bất ngờ vì Vietcombank thu phí nội mạng không thông báo
- Đại gia Việt “xuất ngoại”: Tín hiệu đáng mừng của nền kinh tế
- Nhộn nhịp vườn cây cảnh chơi Tết giá "rẻ nhất Hà thành"
- TGĐ Bảo Tín Minh Châu: Đàn ông thông minh không lấy phụ nữ thành đạt
Mới đây Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế
hoạch và Đầu tư) cho biết, năm 2013, Việt Nam thu hút gần 22 tỉ USD vốn
đầu tư trực tiếp nước ngoài. Những lĩnh vực mà các nhà đầu tư nước ngoài
quan tâm là công nghiệp chế biến, chế tạo với hơn 600 dự án, tiếp đó là
lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa, bất động
sản...
Liệu con số 22 tỉ USD thu hút đầu tư
trực tiếp từ nước ngoài tăng trong năm 2013 có phải tín hiệu đáng mừng
trong lúc nền kinh tế còn khó khăn? Và năm 2013 có phải năm thành công
trong việc thu hút đầu tư từ nước ngoài của Việt Nam?
Thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài của Việt Nam năm 2013 đạt gần 22 tỉ USD (ảnh minh họa) |
Đánh giá về vấn đề này, GS-TS
Nguyễn Mại - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài
(nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho rằng, thực ra đây chỉ là
số vốn nhà đầu tư nước ngoài đăng ký, chưa nói lên nhiều điều nếu nhìn
vào thực tế.
“So với năm 2012, thu hút đầu tư Việt
Nam năm qua tăng lên 54%, mức tăng trưởng tương đối khá nhưng đây chỉ
là tín hiệu để thấy rằng nhà đầu tư nước ngoài đang quan tâm đến Việt
Nam. Bởi vì trong con số đầu tư thực tiễn chỉ là 11.5 tỉ USD, đây mới là
con số đáng nói, so với năm 2012 chỉ tăng 10%”, GS Nguyễn Mại nhận xét.
GS-TSKH Nguyễn Mại không nên nhìn vào con số 22 tỉ USD mà coi nhẹ việc cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam |
Đánh giá tổng quan về thu hút vốn đầu tư
trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam trong năm 2013, GS Nguyễn Mại cho
rằng có sự thay đổi rất rõ thể hiện qua việc thu hút được những dự án
lớn. Trước đây chúng ta cũng có những dự án lớn tuy nhiên năm 2013 là
năm đầu tiên chúng ta có được một dự án chỉ đầu tư vào một mặt hàng đó
là điện thoại di động, dự án của SamSung.
“Đây là dự án lớn đóng góp vào sản lượng
xuất khẩu rất lớn chỉ riêng mặt hàng điện thoại di động đã lên tới 4.5
tỉ USD, năm nay SamSung đóng góp vào xuất khẩu 23 tỉ USD đứng đầu các
ngành hàng. Được biết sau khi hoàn thành nhà máy tại Thái Nguyên,
SamSung sẽ sản xuất 240 triệu điện thoại di động trên tổng số 400 triệu
điện thoại trên toàn cầu (tức chiếm 60% tổng số điện thoại của hãng
này)”, GS Nguyễn Mại nêu ví dụ.
GS Nguyễn Mại cho rằng, cái lợi của Việt Nam khi thu hút được dự án lớn
như SamSung không chỉ dừng lại ở việc Việt Nam trở thành trung tâm sản
xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới: “Cái chúng ta quan tâm không
phải chỉ là sản xuất điện thoại được bao nhiêu, xuất khẩu bao nhiêu mà
chúng ta quan tâm là công nghệ, việc làm cho lao động”.
Năm 2013, dấu ấn dự án lớn còn thể hiện
qua dự án lọc dầu Nghi Sơn trị giá 9 tỉ USD, lợi ích lớn nhất của dự án
là mang lại nguồn cung cho nguyên vật liệu cho sản xuất, từ đó làm giảm
nhập siêu của Việt Nam
Tuy nhiên nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho rằng, không nên nhìn vào con số mà chủ quan trong cải thiện môi trường kinh doanh bởi điều kiện thu hút đầu tư của Việt Nam còn thấp hơn so với rất nhiều nước, điều mà nhà đầu tư khi vào Việt Nam đầu tư là thương quyền.
“Vấn đề nhà đầu tư e ngại khi đầu tư vào Việt Nam là việc giải quyết tranh chấp trong đầu tư, chúng ta đã có hệ thống sử lý qua trọng tài, ra tòa án nhưng rõ ràng người ta không tin lắm hệ thống trọng tài của Việt Nam, dẫn đến nhiều vụ việc tranh chấp không xử lý được”, GS Nguyễn Mại nêu bất cập.
Trong khi đó đánh giá, so sánh giữa ưu đãi của Việt Nam như miễn thuế, tạo điều kiện về đất… cho nhà đầu tư nước ngoài và lợi ích của doanh nghiệp FDI mang lại GS Nguyễn Mại cho rằng đây là việc rất khó và không thể đưa ra so sánh.
“Vừa rồi Chính phủ cũng đã có chỉ đạo rõ ràng, chúng ta không thể ưu đãi theo kiểu đại trà, ví dụ không phải cứ có dự án may mặc tạo nhiều việc làm cho lao động là anh được ưu tiên, hay vì dự án đóng góp nhiều cho xuất khẩu mà tạo điều kiện”, GS Nguyễn Mại nói.
Hiện nay việc ưu đãi cho nhà đầu tư nước ngoài phải tùy theo ngành và địa phương. Hà Nội, TP.HCM không thể ưu đãi như Điện Biên hay Lai Châu được, ví dụ nhà đầu tư nào dệt may lên Điện Biên thì ưu đãi còn ở Hà Nội, TP.HCM không có ưu đãi, ưu đãi đầu tư tại Hà Nội phải là dự án công nghệ cao.
Cũng theo GS Nguyễn Mại vừa qua Chính phủ ban hàng Nghị Quyết 103 nêu rất rõ các định hướng. Thứ nhất phải thu hút dự án tạo ra việc làm nhưng trú trọng vào công nghệ cao, y tế, giáo dục, công nghệ hỗ trợ…
Thứ hai đồng thời coi trọng doanh nghiệp châu Á, doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay, tập chung vào đối tác tạo ra thế mạnh trong đầu tư như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Pháp và đặc biệt là Mỹ.
“Muốn làm được điều đó phải thay đổi cách tiếp cận xúc tiến đầu tư, thay đổi cơ bản cách tiếp cận thông qua dự án bởi vì những nhà đầu tư lớn. Minh bạch hóa, công khai hóa chính sách, đảm bảo luật pháp nghiêm. Hiện tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp bộ ngành sửa Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Đây là điều kiện tốt thu hút đầu tư nước ngoài trong năm 2014” GS Nguyễn Mại kết luận.
Tuy nhiên nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho rằng, không nên nhìn vào con số mà chủ quan trong cải thiện môi trường kinh doanh bởi điều kiện thu hút đầu tư của Việt Nam còn thấp hơn so với rất nhiều nước, điều mà nhà đầu tư khi vào Việt Nam đầu tư là thương quyền.
“Vấn đề nhà đầu tư e ngại khi đầu tư vào Việt Nam là việc giải quyết tranh chấp trong đầu tư, chúng ta đã có hệ thống sử lý qua trọng tài, ra tòa án nhưng rõ ràng người ta không tin lắm hệ thống trọng tài của Việt Nam, dẫn đến nhiều vụ việc tranh chấp không xử lý được”, GS Nguyễn Mại nêu bất cập.
Trong khi đó đánh giá, so sánh giữa ưu đãi của Việt Nam như miễn thuế, tạo điều kiện về đất… cho nhà đầu tư nước ngoài và lợi ích của doanh nghiệp FDI mang lại GS Nguyễn Mại cho rằng đây là việc rất khó và không thể đưa ra so sánh.
“Vừa rồi Chính phủ cũng đã có chỉ đạo rõ ràng, chúng ta không thể ưu đãi theo kiểu đại trà, ví dụ không phải cứ có dự án may mặc tạo nhiều việc làm cho lao động là anh được ưu tiên, hay vì dự án đóng góp nhiều cho xuất khẩu mà tạo điều kiện”, GS Nguyễn Mại nói.
Hiện nay việc ưu đãi cho nhà đầu tư nước ngoài phải tùy theo ngành và địa phương. Hà Nội, TP.HCM không thể ưu đãi như Điện Biên hay Lai Châu được, ví dụ nhà đầu tư nào dệt may lên Điện Biên thì ưu đãi còn ở Hà Nội, TP.HCM không có ưu đãi, ưu đãi đầu tư tại Hà Nội phải là dự án công nghệ cao.
Cũng theo GS Nguyễn Mại vừa qua Chính phủ ban hàng Nghị Quyết 103 nêu rất rõ các định hướng. Thứ nhất phải thu hút dự án tạo ra việc làm nhưng trú trọng vào công nghệ cao, y tế, giáo dục, công nghệ hỗ trợ…
Thứ hai đồng thời coi trọng doanh nghiệp châu Á, doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay, tập chung vào đối tác tạo ra thế mạnh trong đầu tư như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Pháp và đặc biệt là Mỹ.
“Muốn làm được điều đó phải thay đổi cách tiếp cận xúc tiến đầu tư, thay đổi cơ bản cách tiếp cận thông qua dự án bởi vì những nhà đầu tư lớn. Minh bạch hóa, công khai hóa chính sách, đảm bảo luật pháp nghiêm. Hiện tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp bộ ngành sửa Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Đây là điều kiện tốt thu hút đầu tư nước ngoài trong năm 2014” GS Nguyễn Mại kết luận.
Tóm lược phản ứng quốc tế về báo cáo nhân quyền Việt Nam
Sau khi đại diện nhà nước Việt Nam đọc xong bài tự khen các thành quả
về nhân quyền của mình, khoảng 40 quốc gia đã lập tức nêu ý kiến. Vì số
quốc gia muốn lên tiếng quá đông, mỗi đại diện chỉ được nói 65 giây.
Nhiều quốc gia yêu cầu nhà nước VN phải chấp nhận để tất cả các điều tra viên LHQ (UN Special Rapporteurs - SR) đến VN quan sát. Hiện giờ, Hà Nội chỉ chấp nhận các SR về chống nghèo đói và y tế đến VN. Vào tháng 7 năm nay mới có SR về tự do tôn giáo đến VN. Còn các SR khác về tự do ngôn luận, tụ do hội họp, v.v vẫn bị Hà Nội khước từ.
Nhiều nước cũng yêu cầu nhà nước VN bỏ án tử hình, hoặc ngưng áp dụng án tử hình, và giảm bớt các loại vi phạm dẫn đến án tử hình.
Sau đây là phần tóm tắt một số nhận xét tiêu biểu.
Hoa Kỳ:
Yêu cầu VN trả tự do cho các ông Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân, Điếu Cày, Trần Huỳnh Duy Thức.
Yêu cầu VN bỏ các đạo luật mơ hồ về an ninh quốc gia
Anh Quốc:
Chúc mừng VN đã tham gia Hội Đồng Nhân Quyền nhưng nhà nước VN phải chứng minh thiện chí của mình bằng cách thành lập một cơ quan quan sát nhân quyền theo nguyên tắc quốc tế.
Thụy Sĩ (Switzerland):
VN phải tuân thủ những phán quyết của Ủy Ban LHQ Chống Bắt Giữ Tùy Tiện và trả tự do cho tất cả các người được nêu tên trong các phán quyết đó, bao gồm các vị trong vụ án Bến Tre, Đỗ Thị Minh Hạnh, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Quốc Quân, và các Thanh Niên Yêu Nước.
VN phải tôn trọng quyền của những người đang bị giam cầm, như được phép gặp luật sư, được gặp thân nhân thăm viếng, và không bị hành hạ trong tù.
Thụy Điển (Sweden):
58 bloggers VN đã bị bỏ tù từ năm 2009 đến nay.
Công an VN vẫn dùng bạo lực không có lý do chính đáng.
VN phải hủy bỏ tất cả điều luật nhằm hạn chế tự do ngôn luận như hiện nay.
Bỉ Quốc (Belgium):
VN phải nâng cấp hệ thống luật pháp VN lên mức bình thường của luật pháp quốc tế.
Canada:
VN phải bỏ các điều luật 79, 88, 258 vì nhà nước chi dùng để bắt bớ các nhà dân chủ
VN phải tôn trọng nguyên tắc xem bị cáo vô tội cho đến khi có phán quyết của tòa
VN phải chống lại tệ trạng bắt bớ tùy tiện
VN phải tôn trọng quyền tự do biểu tình
Canada sẳn sàng giúp đỡ VN cải thiệu bộ luật hình sự
Trung Quốc:
Chúc mừng các thành quả của VN về nhân quyền
Hoan hô VN đã xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ người tàn tật
VN phải cố gắng hơn để bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em, đặc biệt chống bạo hành phụ nữ
Cuba:
Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã nói VN sẽ có một tương lai tươi sáng thì nay đã trở thành sự thật.
Cuba sẽ theo gương VN
Đan Mạch (Denmark):
Rất quan tâm về số bloggers bị giam cầm
VN phải bỏ các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia vì họ chỉ dùng các điều khoản đó để bóp nghẹt tự do ngôn luận.
Serbia:
VN phải bảo đảm tính độc lập của các quan tòa và công tố viên.
France:
VN phải xóa bỏ các điều luật 79, 88, 258
- - -
Đáp lại các phê phán và yêu cầu của chính giới quốc tế, nhà nước Việt Nam đưa ra đại diện của 4 bộ và đọc các bản đã soạn trước:
Bộ Thông Tin khẳng định:
Nhà nước VN không kiểm duyệt báo chí hay Internet
Nghị định 72 chỉ nhằm làm Internet an toàn hơn
Luật cấm tổng hợp tin tức báo chí là để bảo vệ bản quyền
Bộ Công An khẳng định:
VN luôn bảo vệ tự do ngôn luận
VN chỉ bắt những người vi phạm luật pháp và không hề có tù nhân chính trị.
Trần Sơn tường trình từ Genève ngày 5/2/2014
Nhiều quốc gia yêu cầu nhà nước VN phải chấp nhận để tất cả các điều tra viên LHQ (UN Special Rapporteurs - SR) đến VN quan sát. Hiện giờ, Hà Nội chỉ chấp nhận các SR về chống nghèo đói và y tế đến VN. Vào tháng 7 năm nay mới có SR về tự do tôn giáo đến VN. Còn các SR khác về tự do ngôn luận, tụ do hội họp, v.v vẫn bị Hà Nội khước từ.
Nhiều nước cũng yêu cầu nhà nước VN bỏ án tử hình, hoặc ngưng áp dụng án tử hình, và giảm bớt các loại vi phạm dẫn đến án tử hình.
Sau đây là phần tóm tắt một số nhận xét tiêu biểu.
Hoa Kỳ:
Yêu cầu VN trả tự do cho các ông Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân, Điếu Cày, Trần Huỳnh Duy Thức.
Yêu cầu VN bỏ các đạo luật mơ hồ về an ninh quốc gia
Anh Quốc:
Chúc mừng VN đã tham gia Hội Đồng Nhân Quyền nhưng nhà nước VN phải chứng minh thiện chí của mình bằng cách thành lập một cơ quan quan sát nhân quyền theo nguyên tắc quốc tế.
Thụy Sĩ (Switzerland):
VN phải tuân thủ những phán quyết của Ủy Ban LHQ Chống Bắt Giữ Tùy Tiện và trả tự do cho tất cả các người được nêu tên trong các phán quyết đó, bao gồm các vị trong vụ án Bến Tre, Đỗ Thị Minh Hạnh, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Quốc Quân, và các Thanh Niên Yêu Nước.
VN phải tôn trọng quyền của những người đang bị giam cầm, như được phép gặp luật sư, được gặp thân nhân thăm viếng, và không bị hành hạ trong tù.
Thụy Điển (Sweden):
58 bloggers VN đã bị bỏ tù từ năm 2009 đến nay.
Công an VN vẫn dùng bạo lực không có lý do chính đáng.
VN phải hủy bỏ tất cả điều luật nhằm hạn chế tự do ngôn luận như hiện nay.
Bỉ Quốc (Belgium):
VN phải nâng cấp hệ thống luật pháp VN lên mức bình thường của luật pháp quốc tế.
Canada:
VN phải bỏ các điều luật 79, 88, 258 vì nhà nước chi dùng để bắt bớ các nhà dân chủ
VN phải tôn trọng nguyên tắc xem bị cáo vô tội cho đến khi có phán quyết của tòa
VN phải chống lại tệ trạng bắt bớ tùy tiện
VN phải tôn trọng quyền tự do biểu tình
Canada sẳn sàng giúp đỡ VN cải thiệu bộ luật hình sự
Trung Quốc:
Chúc mừng các thành quả của VN về nhân quyền
Hoan hô VN đã xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ người tàn tật
VN phải cố gắng hơn để bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em, đặc biệt chống bạo hành phụ nữ
Cuba:
Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã nói VN sẽ có một tương lai tươi sáng thì nay đã trở thành sự thật.
Cuba sẽ theo gương VN
Đan Mạch (Denmark):
Rất quan tâm về số bloggers bị giam cầm
VN phải bỏ các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia vì họ chỉ dùng các điều khoản đó để bóp nghẹt tự do ngôn luận.
Serbia:
VN phải bảo đảm tính độc lập của các quan tòa và công tố viên.
France:
VN phải xóa bỏ các điều luật 79, 88, 258
- - -
Đáp lại các phê phán và yêu cầu của chính giới quốc tế, nhà nước Việt Nam đưa ra đại diện của 4 bộ và đọc các bản đã soạn trước:
Bộ Thông Tin khẳng định:
Nhà nước VN không kiểm duyệt báo chí hay Internet
Nghị định 72 chỉ nhằm làm Internet an toàn hơn
Luật cấm tổng hợp tin tức báo chí là để bảo vệ bản quyền
Bộ Công An khẳng định:
VN luôn bảo vệ tự do ngôn luận
VN chỉ bắt những người vi phạm luật pháp và không hề có tù nhân chính trị.
Trần Sơn tường trình từ Genève ngày 5/2/2014
(Radio CTM)
Kami - Dân bây giờ ghê gớm lắm
Hôm rồi có một bạn trên Facebook viết một cái note nói rằng, đại ý là: Bao năm nay rồi, nghĩ đi nghĩ lại chả thấy đảng CSVN làm được cái gì cho dân, ai thấy họ làm gì được thì thử kể ra xem sao? Sau đó có một comments của một nhà báo "lề trái" có nhắc đại ý rằng: Trên đời mọi sự đều luôn vận động và phát triển, bác nói thế nghe nó hơi phi logic.Cá nhân tôi thì có nhận xét cả hai đều có lý, nói đúng thì ý kiến thứ nhất phải nói là những cái làm được của đảng CSVN thì quá ít so với cái họ phá. Đó là nguyên nhân dẫn đến hậu quả làm cho kinh tế lụn bại, xã hội bất công và nhiễu nhương, đặc biệt là đạo đức con người xuống cấp tới mức có thể nói không thể thấp hơn. Khiến lòng dân bất an và chán nản dẫn đến có nhiều biểu hiện công khai phản đối đảng và chính quyền.
Đầu năm mới, trên Facebook có một sự kiện được nhắc đến nhiều, và bị phản đối vì cho là phản cảm. Đó là việc ngày 3.2.2014, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tham gia Tết trồng cây tại đồi Đồng Váng, thôn Yên Bồ, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội để phát động Tết trồng cây nhớ Bác - Xuân Giáp Ngọ 2014. Người ta chê là ông Tổng Bí thư vì ông đã trồng một cây thông quá to trong khu vực rằng thông. Cây thông ông Tổng trồng khoảng 6-7 năm tuổi, có lẽ được bứng từ chỗ bên cạnh sang. Tóm lại là là dân mạng "phê bình" ông Nguyễn Phú Trọng làm một việc hình thức, mà theo NV. Nguyễn Quang Vinh cho rằng "... không ai đi mở đầu tết trồng cây bằng việc trồng một cây thông già, việc đào bới một cây thông già lên rồi lại trồng xuống rất phản cảm và phản tác dụng, phản ý nghĩa của việc trồng cây đầu năm, đi ngược lại muc đích tốt đẹp và nhân văn mà Bác Hồ đã kêu gọi." (Xem ảnh)
|
Cũng về việc làm này của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, NV. Nguyễn Thông cũng không đồng tình thể hiện qua bài viết "Cây háo danh". Theo NV. Nguyễn Thông thì "Ngày xưa, khi còn sống, cụ Hồ thường kêu gọi mọi người, bất kể già trẻ lớn bé, nam phụ lão ấu, quân dân chính đảng... tham gia trồng cây đem lại màu xanh cho đất nước. Cứ vào dịp tết nguyên đán, cụ lại xăm xắn cùng cấp dưới trồng cây, khi nơi này khi nơi khác, tạo thành thứ truyền thống tốt đẹp đã duy trì suốt bao năm (giờ thì đã mất hút con mẹ hàng lươn): Tết trồng cây."
Trong bài viết, NV Nguyễn Thông nhấn mạnh "Điều đặc biệt là cụ Hồ trồng cây thật sự chứ không phải ra múa vài đường làm cảnh. Cụ ăn mặc giản dị, quần xắn quá gối, cầm xẻng cầm cuốc hăng hái như mọi người, trồng cây non (chỉ cao khoảng nửa mét), trồng nhiều cây, tưới tắm cẩn thận. Mình biết điều này vì hồi còn bé được xem phim tài liệu, xem ảnh chụp trên báo Nhân Dân, tin là thực, dứt khoát không phải đóng kịch, dàn dựng. Nhờ có sự gương mẫu của cụ Hồ mà miền Bắc những năm chiến tranh vẫn xanh mướt mát, làng quê dù nghèo vẫn đẹp đẽ tươi tắn vô cùng."
Những điều NV. Nguyễn Thông viết ra không chỉ là suy nghĩ riêng của tác giả, mà còn là suy nghĩ chung của những người đã từng sống trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa trước đây. Và điều "Mình biết điều này vì hồi còn bé được xem phim tài liệu, xem ảnh chụp trên báo Nhân Dân, tin là thực, dứt khoát không phải đóng kịch, dàn dựng. Nhờ có sự gương mẫu của cụ Hồ mà miền Bắc những năm chiến tranh vẫn xanh mướt mát, làng quê dù nghèo vẫn đẹp đẽ tươi tắn vô cùng." chắc chắn sẽ không thể đảo ngược được trong suy nghĩ của không ít người. Bản thân cá nhân tôi cũng vậy, có cùng suy nghĩ và ấn tượng như của NV. Nguyễn Thông. Đó là những hành động, lời nói hay việc làm của Bác Hồ từ trước đến nay luôn luôn là trung thực, dứt khoát không phải đóng kịch, hay dàn dựng.
Cũng lại trên Facebook cùng ngày (lại Facebook, không khéo sẽ mất nước vì Facebook :D) có một facebooker treo lên một tấm ảnh tư liệu cũ: Chủ tịch Hồ Chí Minh tát nước chống hạn với bà con nông dân ở Thường Tín, Hà Đông ngày 12-1-1958. Tấm hình này thì chắc chắn 100% những người ở độ tuổi U40 trở lên thì ai ai cũng biết (xem hình) và đã từng khâm phục sự gần dân của Bác Hồ. Và chắc chắn ai cũng nghĩ đây là hình ảnh trung thực, không hề có sự bố trí, chuẩn bị hay đóng kịch.
|
Nếu facebooker nói trên không đặt câu hỏi hóm hỉnh dưới tấm hình rằng: "Bác Hồ đang tát nước vào ai?", thì chẳng ai biết Bác Hồ của chúng ta cũng là một diễn viên bất đắc dĩ hoàn toàn không như NV. Nguyễn Thông khẳng định và như chúng ta nghĩ về Bác. Bạn hãy bình tâm và trả lời câu hỏi "Bác Hồ đang tát nước vào ai?" sau khi xem xét kỹ tấm ảnh ở mọi góc độ, kể cả sereach để tìm hiểu xem tấm hình đã được đăng trên Báo Tuổi trẻ có bị sửa đổi bằng photo shop hay không?
Tôi xem tấm ảnh trên và nhận xét rằng, Bác Hồ của chúng ta đang tát nước bùn đen vào các chiễn sĩ bộ đội tham gia giúp dân tát nước dọc sông Hòa Bình (theo báo Tuổi trẻ). Không nhẽ một vị lãnh tụ của nhân dân lao động lại có việc làm vô cảm như thế: Tát nước vào nhân dân?. Do đó lời giải thích đúng đắn nhất sẽ là: tấm hình ấy cũng chỉ là tư liệu ghi lại thời khắc Bác Hồ diễn kịch, nhưng vớ phải tay đạo diễn tồi. Vì từ xưa đến nay khi xem các hình ảnh của Bác Hồ thì ai ai cũng dành cho Bác sự kính trọng và tin Bác không diễn kịch hay dàn dựng nên không ai để ý sơ xuất này.
Trở lại vấn đề ban đầu, trong mấy chục năm đảng CSVN cầm quyền, nhất là gần đây thì cái được lớn nhất là dân trí của người dân đã được khai sáng. Trong kỷ nguyên công nghệ thông tin như hiện nay người dân khôn lên rất nhiều. Họ biết phân biệt đâu là phải đâu là trái, đâu là đúng đâu là sai. Không những thế họ còn dám bày tỏ quan điuểm một cách công khai mà không hề biết sợ hãi như hiện tượng người dân Dislike (Phản đối) nhiều hơn Like (Tán thành) tới hàng chục hàng trăm lần trong bài viết "Đảng ta, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân" (xem ảnh). Tới mức Báo Thanh niên phải vội vàng tháo bỏ nút Dislike vì sợ dư luận.
|
Từ xưa đến nay, đảng CSVN luôn cho rằng ý đảng là lòng dân, tuy gần đây cụm từ này ít cán bộ tuyên huấn của đảng được nhắc đến vì phần nào họ cũng biết đây là sự thật khó có thể che dấu nếu càng nói thì càng mất uy tín. Duy chỉ có người đứng đầu đảng CSVN, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cách đây ít lâu khi công bố Hiến pháp Sửa đổi năm 2013 vẫn nhắc đến nó như một con Vẹt. Cũng may vì đa số dân bây giờ họ không chấp, vì thế ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới có biệt danh Trọng "lú".
Nói như thế để thấy, cái thời một mình một chiếu của truyền thông nhà nước đã hết, trong thời đại ngày nay báo chí và truyền thông của nhà nước không phải thích nói gì thì nói mà cần phải học nói và viết trung thực, không được thổi phồng hay bóp méo một cách quá đáng. Những vấn đề phóng đại hay tuyên truyền một chiều thì chỉ nên đăng tải trên các trang báo Nhân dân, Quan đội Nhân dân, Tạp chí Cộng sản.... Vì các loại báo chí áy chẳng có ma nào thèm đọc, vì cách làm báo hay tiếp nhận thông tin của người dân bây giờ đã thay đổi một cách chóng mặt. Chỉ một vài tích tắc là một thông tin ở nửa vòng trái đất đã bùng nổ trên mạng internet. Đừng quên số người sử dụng internet ở Việt nam là hơn 30 triệu người.
Nên nhớ, dân tình bây giờ cũng ghê gớm lắm. Đừng có đùa.
Ngày 06 tháng 02 năm 2014
© Kami
Kami Blog's)
Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ cần áp lực để Việt Nam thay đổi
Giữa lúc Việt Nam đăng đàn tại Phiên họp Kiểm điểm Định kỳ
thứ 18, tức Universal Periodic Review, của Hội đồng Nhân quyền Liên
Hiệp Quốc diễn ra ngày 5 tháng Hai, đoàn đại biểu chính thức của Hà Nội
đã bắt đầu chuẩn bị các thế ngoại giao phòng thủ.
Như các bài thuyết trình trước Liên Hiệp Quốc trong lần kiểm điểm năm
2009, các quan chức Việt Nam sẽ tiếp tục nhắm mục đích đánh lạc hướng
sự chú ý của cộng đồng quốc tế về cách thức đàn áp hiện đang diễn ra
trong nước, đặc biệt là trường hợp của tù nhân lương tâm blogger Nguyễn
Văn Hải – còn được biết đến với tên Điếu Cày.
Lúc đầu ông bị bắt về tội trốn thuế được tòa án dàn dựng hồi năm 2008, nhưng hiện ông Hải đang chấp hành án tù 12 năm với cáo buộc tội “tuyên truyền chống nhà nước”, một tội hình sự mơ hồ thường xuyên được chính quyền Việt Nam sử dụng nhằm bóp nghẹt những tiếng nói bất đồng chính kiến và hạn chế tự do ngôn luận. Năm ngoái, ông Hải đã tuyệt thực năm tuần liên tục sau khi ông bị quản giáo trại bù biệt giam vì đã từ chối ký thú nhận rằng các bài viết phê phán của ông là nhằm mục đích chống phá nhà nước.
Ông Hải là một trong những người bất hạnh trong các vụ đàn áp nghiêm trọng nhất đang diễn ra trên thế giới về tự do báo chí và quyền tự do Internet. Theo một cuộc khảo sát gần đây nhất, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo cho biết Việt Nam có ít nhất 18 nhà báo bị giam sau song sắt và là nhà tù tồi tệ nhất thứ hai tại châu Á, chỉ đứng sau Trung Quốc.
Hầu hết những người này đã bị buộc tội hoặc bị kết án theo các điều luật chống nhà nước khắc nghiệt nhưng rất mơ hồ. Nhiều trong số các bài của họ được đăng trên các trang mạng đã chỉ trích chính phủ do Đảng Cộng sản Việt Nam thống trị, các lãnh đạo hoặc các chính sách của nhà nước. Khi nền kinh tế Việt Nam bị trượt từ mức năng động nhất trong khu vực xuống thành tồi tệ nhất thì các chính sách kiểm duyệt đã chính thức được gia tăng rộng rãi hơn. Để nhấn mạnh lại những lo ngại về các tin xấu ảnh hưởng đến chính phủ, một nghị định đã được ban hành và có hiệu lực vào năm 2013 cấm người sử dụng Internet đăng tải lại và liên kết các bài báo trên các mạng xã hội.
Trước đây, nhiều người hy vọng rằng việc Việt Nam hội nhập với cộng đồng quốc tế, bao gồm cả việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2007, sẽ giúp nền chính trị nước này dần cởi mở và không gian tự do ngôn luận sẽ được thoải mái hơn. Thay vào đó, Việt Nam đã nổi lên như một hình mẫu về chế độ độc tài mong muốn giành nhiều thắng lợi trước những cam kết với các nước phương Tây mà không cần phải thực hiện hay cải tiến về vấn đề nhân quyền.
Mặc dù Việt Nam gia tăng đàn áp, bao gồm các hình phạt khắc nghiệt đối với bảy blogger độc lập vào năm 2013, nhưng cộng đồng quốc vẫn tế tiếp tục góp phần đầu tư vào nước độc tài này trong nhiều mặt như thương mại, ngoại giao và cả chiến lược. Ví dụ, Việt Nam được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu vào Hội đồng Nhân quyền – hội đồng theo dõi các hồ sơ liên quan đến nhân quyền và tự do báo chí của Hà Nội và nhiều nước khác trên thế giới. Hội đồng này cũng sẽ giám sát những diễn tiến về nhân quyền của Việt Nam trong đầu tuần này.
Tương tự, Hoa Kỳ đã nhiều lần làm ngơ trước chính sách đàn áp của Hà Nội nhằm theo đuổi chính sách thực dụng và các chiến lược rộng lớn hơn trong khu vực. Việt Nam đã nổi lên như một đối tác quan trọng trong “trục châu Á” của Tổng thống Barack Obama, một nước cờ nhằm đối trọng lại với những gia tăng gần đây của Trung Quốc trong khu vực thông qua tăng cường thương mại và quan hệ quốc phòng với các nước láng giềng ở Đông Nam Á. Hai nước đang tham gia vào các cuộc đàm phán nhằm nâng cao khả năng hợp tác, bao gồm các cuộc đàm để Việt Nam tham gia vào Hiệp định Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương do Hoa Kỳ lãnh đạo, tức Trans-Pacific Partnership, một hiệp định thương mại có nhiều ưu đãi và phát triển quan hệ an ninh hàng hải.
Trong chuyến thăm chính thức đến Hà Nội vào tháng Mười Hai vừa qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã nói với người đồng nhiệm Việt Nam rằng tôn trọng quyền con người, bao gồm cả các vấn đề liên quan đến tự do ngôn luận, là yếu tố quan trọng trong chính sách cải thiện quan hệ với Washington. Các quan chức Hoa Kỳ nói rằng trước chuyến viếng thăm Việt Nam, ông Kerry cho biết sẽ nêu cụ thể một số trường hợp tù nhân chính trị mà Hoa Kỳ muốn Việt Nam trả tự do. Tuy nhiên, cho đến nay điều này vẫn không rõ rằng liệu ông Kerry có nêu những yêu cầu này trong các buổi trao đổi với phía Việt Nam hay không.
Trong ngày cuối của chuyến đi, ông Kerry đã thông báo một khoản hỗ trợ quân sự lên đến 18 triệu USD, bao gồm việc Hoa Kỳ tài trợ năm tàu tuần tra nhanh cho Cảnh sát biển Việt Nam nhằm chống lại sự quyết đoán ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong vùng lãnh thổ tranh chấp ở Biển Đông. Khoản trợ cấp này đã được mở rộng mà không có bất kỳ cử chỉ đối ứng nào từ phía Hà Nội về vấn đề nhân quyền hay tự do ngôn luận.
Nếu không có tác động rõ ràng về việc không tuân thủ những cam kết liên quan đến nhân quyền như nhiều trường hợp đang diễn ra tại Việt Nam thì lãnh đạo cộng sản sẽ tiếp tục bỏ qua những ý kiến của ông Kerry về các vấn đề tự do ngôn luận và các quyền căn bản khác. Cho đến khi Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế khẳng định rằng những chiến lược thương mại và ngoại giao thực sự đi đôi với các quyền như tự do báo chí và nhân quyền thì các lãnh đạo cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục gia tăng đàn áp mà không hề sợ mất những lợi ích của họ trên trường quốc tế.
Một điểm khởi đầu hợp lý và mang tính đạo đức đối với một chính sách thành thật là trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Điếu Cày và 17 nhà báo khác tại đang bị cầm tù tại Việt Nam. Cho đến nay đã có hơn 10,000 người ký bản kiến nghị trực tuyến do CPJ khởi xướng vào tháng Mười năm 2013 kêu gọi trả tự do blogger Điếu Cày. Cuộc kêu gọi này chắc chắn sẽ gây được tiếng vang sâu hơn tại Hà Nội và rằng bỏ tù cũng như đàn áp tự do báo chí sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của đảng cầm quyền tại Việt Nam.
______
Shawn W. Crispin là nhà báo tại Bangkok và biên tập viên đại diện Ủy ban Bảo vệ Nhà báo tại khu vực Đông Nam Á.
Đặng Khươngchuyển ngữ, CTV Phía Trươc
Shawn W. Crispin, CPJ/Huffington Post
(Tạp Chí Phía Trước) Lúc đầu ông bị bắt về tội trốn thuế được tòa án dàn dựng hồi năm 2008, nhưng hiện ông Hải đang chấp hành án tù 12 năm với cáo buộc tội “tuyên truyền chống nhà nước”, một tội hình sự mơ hồ thường xuyên được chính quyền Việt Nam sử dụng nhằm bóp nghẹt những tiếng nói bất đồng chính kiến và hạn chế tự do ngôn luận. Năm ngoái, ông Hải đã tuyệt thực năm tuần liên tục sau khi ông bị quản giáo trại bù biệt giam vì đã từ chối ký thú nhận rằng các bài viết phê phán của ông là nhằm mục đích chống phá nhà nước.
Ông Hải là một trong những người bất hạnh trong các vụ đàn áp nghiêm trọng nhất đang diễn ra trên thế giới về tự do báo chí và quyền tự do Internet. Theo một cuộc khảo sát gần đây nhất, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo cho biết Việt Nam có ít nhất 18 nhà báo bị giam sau song sắt và là nhà tù tồi tệ nhất thứ hai tại châu Á, chỉ đứng sau Trung Quốc.
Hầu hết những người này đã bị buộc tội hoặc bị kết án theo các điều luật chống nhà nước khắc nghiệt nhưng rất mơ hồ. Nhiều trong số các bài của họ được đăng trên các trang mạng đã chỉ trích chính phủ do Đảng Cộng sản Việt Nam thống trị, các lãnh đạo hoặc các chính sách của nhà nước. Khi nền kinh tế Việt Nam bị trượt từ mức năng động nhất trong khu vực xuống thành tồi tệ nhất thì các chính sách kiểm duyệt đã chính thức được gia tăng rộng rãi hơn. Để nhấn mạnh lại những lo ngại về các tin xấu ảnh hưởng đến chính phủ, một nghị định đã được ban hành và có hiệu lực vào năm 2013 cấm người sử dụng Internet đăng tải lại và liên kết các bài báo trên các mạng xã hội.
Trước đây, nhiều người hy vọng rằng việc Việt Nam hội nhập với cộng đồng quốc tế, bao gồm cả việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2007, sẽ giúp nền chính trị nước này dần cởi mở và không gian tự do ngôn luận sẽ được thoải mái hơn. Thay vào đó, Việt Nam đã nổi lên như một hình mẫu về chế độ độc tài mong muốn giành nhiều thắng lợi trước những cam kết với các nước phương Tây mà không cần phải thực hiện hay cải tiến về vấn đề nhân quyền.
Mặc dù Việt Nam gia tăng đàn áp, bao gồm các hình phạt khắc nghiệt đối với bảy blogger độc lập vào năm 2013, nhưng cộng đồng quốc vẫn tế tiếp tục góp phần đầu tư vào nước độc tài này trong nhiều mặt như thương mại, ngoại giao và cả chiến lược. Ví dụ, Việt Nam được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu vào Hội đồng Nhân quyền – hội đồng theo dõi các hồ sơ liên quan đến nhân quyền và tự do báo chí của Hà Nội và nhiều nước khác trên thế giới. Hội đồng này cũng sẽ giám sát những diễn tiến về nhân quyền của Việt Nam trong đầu tuần này.
Tương tự, Hoa Kỳ đã nhiều lần làm ngơ trước chính sách đàn áp của Hà Nội nhằm theo đuổi chính sách thực dụng và các chiến lược rộng lớn hơn trong khu vực. Việt Nam đã nổi lên như một đối tác quan trọng trong “trục châu Á” của Tổng thống Barack Obama, một nước cờ nhằm đối trọng lại với những gia tăng gần đây của Trung Quốc trong khu vực thông qua tăng cường thương mại và quan hệ quốc phòng với các nước láng giềng ở Đông Nam Á. Hai nước đang tham gia vào các cuộc đàm phán nhằm nâng cao khả năng hợp tác, bao gồm các cuộc đàm để Việt Nam tham gia vào Hiệp định Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương do Hoa Kỳ lãnh đạo, tức Trans-Pacific Partnership, một hiệp định thương mại có nhiều ưu đãi và phát triển quan hệ an ninh hàng hải.
Trong chuyến thăm chính thức đến Hà Nội vào tháng Mười Hai vừa qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã nói với người đồng nhiệm Việt Nam rằng tôn trọng quyền con người, bao gồm cả các vấn đề liên quan đến tự do ngôn luận, là yếu tố quan trọng trong chính sách cải thiện quan hệ với Washington. Các quan chức Hoa Kỳ nói rằng trước chuyến viếng thăm Việt Nam, ông Kerry cho biết sẽ nêu cụ thể một số trường hợp tù nhân chính trị mà Hoa Kỳ muốn Việt Nam trả tự do. Tuy nhiên, cho đến nay điều này vẫn không rõ rằng liệu ông Kerry có nêu những yêu cầu này trong các buổi trao đổi với phía Việt Nam hay không.
Trong ngày cuối của chuyến đi, ông Kerry đã thông báo một khoản hỗ trợ quân sự lên đến 18 triệu USD, bao gồm việc Hoa Kỳ tài trợ năm tàu tuần tra nhanh cho Cảnh sát biển Việt Nam nhằm chống lại sự quyết đoán ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong vùng lãnh thổ tranh chấp ở Biển Đông. Khoản trợ cấp này đã được mở rộng mà không có bất kỳ cử chỉ đối ứng nào từ phía Hà Nội về vấn đề nhân quyền hay tự do ngôn luận.
Nếu không có tác động rõ ràng về việc không tuân thủ những cam kết liên quan đến nhân quyền như nhiều trường hợp đang diễn ra tại Việt Nam thì lãnh đạo cộng sản sẽ tiếp tục bỏ qua những ý kiến của ông Kerry về các vấn đề tự do ngôn luận và các quyền căn bản khác. Cho đến khi Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế khẳng định rằng những chiến lược thương mại và ngoại giao thực sự đi đôi với các quyền như tự do báo chí và nhân quyền thì các lãnh đạo cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục gia tăng đàn áp mà không hề sợ mất những lợi ích của họ trên trường quốc tế.
Một điểm khởi đầu hợp lý và mang tính đạo đức đối với một chính sách thành thật là trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Điếu Cày và 17 nhà báo khác tại đang bị cầm tù tại Việt Nam. Cho đến nay đã có hơn 10,000 người ký bản kiến nghị trực tuyến do CPJ khởi xướng vào tháng Mười năm 2013 kêu gọi trả tự do blogger Điếu Cày. Cuộc kêu gọi này chắc chắn sẽ gây được tiếng vang sâu hơn tại Hà Nội và rằng bỏ tù cũng như đàn áp tự do báo chí sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của đảng cầm quyền tại Việt Nam.
______
Shawn W. Crispin là nhà báo tại Bangkok và biên tập viên đại diện Ủy ban Bảo vệ Nhà báo tại khu vực Đông Nam Á.
Đặng Khươngchuyển ngữ, CTV Phía Trươc
Shawn W. Crispin, CPJ/Huffington Post
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng - NGO cần làm gì cho xã hội dân sự ở VN?
Ngày 5/2/2014 sẽ diễn ra cuộc
Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát về nhân quyền Việt Nam tại Genève. Bài viết
này đặt vấn đề về sự cần kíp xây dựng một mạng lưới liên kết giữa các
NGO quốc tế và các nhóm dân sự Việt Nam nhằm thúc đẩy các vấn đề về
quyền con người và xã hội dân sự.
Người dân đang cần gì?
Vào mùa hè năm 2013, lần đầu tiên đã diễn ra vụ cáo buộc của tổ chức phi chính phủ lớn thứ hai trên thế giới - Global Witness - đối với Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai về những khuất tất của tập đoàn này liên quan đến đất đai, môi trường và điều kiện sống của nông dân ở Campuchia. Sau đó, có những dấu hiệu cho thấy Hoàng Anh Gia Lai đã phải xem xét một cách cẩn trọng hơn nhiều những dự án mà họ đang tiến hành ở Campuchia và Lào để bớt bị dư luận phản ứng.
Vụ việc trên là một bằng chứng sống động nhất cho thấy vai trò của các NGO quốc tế quan trọng đến thế nào trong việc tạo nên những tác động nhằm gìn giữ môi sinh và môi trường.
Nhưng điều hoàn toàn đáng tiếc là cho đến nay và sau gần một phần tư thế kỷ mở cửa kinh tế, vai trò của các NGO quốc tế có văn phòng ở Việt Nam vẫn khá mờ nhạt. Nhiều vấn đề và vấn nạn về đất đai, môi trường, lao động, trẻ em người già và phụ nữ đã không được chú tâm một cách đầy đủ và sâu sắc. Trong khi đó, đã hoàn toàn vắng bóng các NGO trong nước (còn gọi là NGO địa phương).
Người dân đang cần gì?
Vào mùa hè năm 2013, lần đầu tiên đã diễn ra vụ cáo buộc của tổ chức phi chính phủ lớn thứ hai trên thế giới - Global Witness - đối với Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai về những khuất tất của tập đoàn này liên quan đến đất đai, môi trường và điều kiện sống của nông dân ở Campuchia. Sau đó, có những dấu hiệu cho thấy Hoàng Anh Gia Lai đã phải xem xét một cách cẩn trọng hơn nhiều những dự án mà họ đang tiến hành ở Campuchia và Lào để bớt bị dư luận phản ứng.
Vụ việc trên là một bằng chứng sống động nhất cho thấy vai trò của các NGO quốc tế quan trọng đến thế nào trong việc tạo nên những tác động nhằm gìn giữ môi sinh và môi trường.
Nhưng điều hoàn toàn đáng tiếc là cho đến nay và sau gần một phần tư thế kỷ mở cửa kinh tế, vai trò của các NGO quốc tế có văn phòng ở Việt Nam vẫn khá mờ nhạt. Nhiều vấn đề và vấn nạn về đất đai, môi trường, lao động, trẻ em người già và phụ nữ đã không được chú tâm một cách đầy đủ và sâu sắc. Trong khi đó, đã hoàn toàn vắng bóng các NGO trong nước (còn gọi là NGO địa phương).
Thu hồi đất và xung đột đất đai luôn lại là tiêu
điểm nóng bỏng trong đời sống xã hội ở Việt Nam. Có hàng ngàn ví dụ
tiêu cực về việc doanh nghiệp và các nhóm lợi ích bất động sản chiếm
đoạt đất đai của người dân trong hai mươi năm qua ở Việt Nam theo cách
thu hồi đất không thỏa đáng, trái pháp luật và sau này là bất chấp đạo
lý đối với nông dân. Não trạng lợi ích của các nhóm đầu cơ bất động sản
đã mau chóng chuyển từ tâm lý tham lam kềm chế sang tham lam quyết liệt
và bất chấp.
Tất cả những mâu thuẫn đó đã tích tụ đủ dày để biến thành ý thức phản kháng của một bộ phận nông dân bị mất đất, biến họ thành dân oan và tạo nên mối xung khắc, dẫn tới xung đột với giới quan chức chính quyền tại nhiều địa phương. Tại Việt Nam, mỗi năm có hàng chục ngàn cuộc biểu thị phản ứng, phản kháng của các cá nhân và tập thể nông dân, so với con số hàng trăm ngàn cuộc ở Trung Quốc. Cũng cho tới nay, ước tính tầng lớp dân oan đất đai ở Việt Nam phải lên đến ít nhất 3-4 triệu người - tương đương với số lượng đảng viên trong đảng cầm quyền.
Gần như toàn bộ những câu chuyện thương tâm xã hội đều bắt nguồn từ thái độ và cách hành xử vô cảm, vô lương tâm của chính quyền các cấp. Quá nhiều khổ nạn về đất đai, lao động, môi trường cho thấy vẫn chưa có một cải thiện đáng kể nào được chính quyền thực tâm thực hiện.
Với sứ mệnh được mặc định của mình, xã hội dân sự chỉ nhằm làm cho chính quyền nhận ra được những sai lầm trong chính sách và quá trình thực hiện chính sách, từ đó tiến hành hủy bỏ hoặc điều chỉnh những chính sách, nhân sự thực hiện.
Ôn hòa, bất bạo động, tránh đổ máu là những đặc trưng trong phương pháp hoạt động của xã hội dân sự và các phong trào dân sự.
Hiển nhiên là giai đoạn đầu của xã hội dân sự đang diễn ra ở Việt Nam, trong bối cảnh nhà nước này đang dần phải chấp nhận những giá trị phổ quát về nhân sinh, nhân quyền và dân chủ của cộng đồng quốc tế.
Cũng có những tín hiệu cho thấy một số quan chức cao cấp nào đó của đảng và chính quyền đang có xu hướng âm thầm “xoay trục” sang phương Tây và dần chấp nhận đường hướng một mô hình xã hội dân sự trong tương lai cho Việt Nam.
Việt Nam năm 2014 sẽ ra sao?
Dự báo tổng quan, năm 2014 sẽ chứng kiến 5 diễn biến chủ lưu ở Việt Nam:
Tất cả những mâu thuẫn đó đã tích tụ đủ dày để biến thành ý thức phản kháng của một bộ phận nông dân bị mất đất, biến họ thành dân oan và tạo nên mối xung khắc, dẫn tới xung đột với giới quan chức chính quyền tại nhiều địa phương. Tại Việt Nam, mỗi năm có hàng chục ngàn cuộc biểu thị phản ứng, phản kháng của các cá nhân và tập thể nông dân, so với con số hàng trăm ngàn cuộc ở Trung Quốc. Cũng cho tới nay, ước tính tầng lớp dân oan đất đai ở Việt Nam phải lên đến ít nhất 3-4 triệu người - tương đương với số lượng đảng viên trong đảng cầm quyền.
Gần như toàn bộ những câu chuyện thương tâm xã hội đều bắt nguồn từ thái độ và cách hành xử vô cảm, vô lương tâm của chính quyền các cấp. Quá nhiều khổ nạn về đất đai, lao động, môi trường cho thấy vẫn chưa có một cải thiện đáng kể nào được chính quyền thực tâm thực hiện.
Với sứ mệnh được mặc định của mình, xã hội dân sự chỉ nhằm làm cho chính quyền nhận ra được những sai lầm trong chính sách và quá trình thực hiện chính sách, từ đó tiến hành hủy bỏ hoặc điều chỉnh những chính sách, nhân sự thực hiện.
Ôn hòa, bất bạo động, tránh đổ máu là những đặc trưng trong phương pháp hoạt động của xã hội dân sự và các phong trào dân sự.
Hiển nhiên là giai đoạn đầu của xã hội dân sự đang diễn ra ở Việt Nam, trong bối cảnh nhà nước này đang dần phải chấp nhận những giá trị phổ quát về nhân sinh, nhân quyền và dân chủ của cộng đồng quốc tế.
Cũng có những tín hiệu cho thấy một số quan chức cao cấp nào đó của đảng và chính quyền đang có xu hướng âm thầm “xoay trục” sang phương Tây và dần chấp nhận đường hướng một mô hình xã hội dân sự trong tương lai cho Việt Nam.
Việt Nam năm 2014 sẽ ra sao?
Dự báo tổng quan, năm 2014 sẽ chứng kiến 5 diễn biến chủ lưu ở Việt Nam:
(1) 2014 là năm đầu tiên của một chu kỳ khủng
hoảng ngân hàng, bắt đầu từ sự đổ vỡ của vài ngân hàng hạng trung và có
thể dẫn đến sụp đổ dây chuyền trong ít nhất 50% số ngân hàng hiện hữu
trong vài năm sau đó, dẫn đến khủng hoảng gần như toàn bộ nền kinh tế.
Chu kỳ khủng hoảng kinh tế có thể lên đến cao điểm vào năm 2016 - 2017
và trở thành sóng nhấn cuối cùng đối với con thuyền chính trị bươm rách.
Đây là diễn biến quan yếu nhất.
(2) Bất ổn xã hội và phản kháng dân chúng sẽ tăng cao về số lượng, quy mô, tạo nên áp lực lớn đối với chính thể và nằm trong giai đoạn đầu của một cuộc khủng hoảng xã hội trong những năm sau. Xu hướng này sẽ mau chóng biến thành xu thế ở rất nhiều địa phương, liên quan đến đất đai, môi trường, quan hệ giữa người dân và nhân viên công lực, nạn tham nhũng… Sẽ xuất hiện nhiều hội nhóm độc lập của người dân như những tiền đề của xã hội dân sự.
(3) Bước khởi động cho cuộc tranh đua chính trị chuẩn bị cho đại hội đảng thứ 12, đặc biệt là vị trí tổng bí thư đảng và vai trò thủ tướng, kể cả vấn đề “hậu chuyển tiếp” cho một mô hình chính trị mới.
(4) Xu hướng và lực lượng gần gũi với phương Tây sẽ rõ nét và chiếm ưu thế hơn trong nội bộ đảng. Nếu thành công trong hai năm 2014 - 2015, xu hướng này sẽ chuyển thành xu thế vào các năm 2016 - 2017 và có thể tạo nên một sự thay đổi lớn về bản chất chế độ chính trị.
(5) Hoạt động dân chủ gia tăng đáng kể về số lượng hội nhóm, nhưng bị hạn chế về nguồn nhân lực và thiếu tính trực tiếp với nhu cầu dân sinh nên không thu hút được số đông quần chúng. Chỉ một bộ phận nhỏ trong số các nhóm dân chủ hoạt động có tính thực chất và đạt được thành công ở mức độ khiêm tốn.
Hành động của xã hội dân sự
(2) Bất ổn xã hội và phản kháng dân chúng sẽ tăng cao về số lượng, quy mô, tạo nên áp lực lớn đối với chính thể và nằm trong giai đoạn đầu của một cuộc khủng hoảng xã hội trong những năm sau. Xu hướng này sẽ mau chóng biến thành xu thế ở rất nhiều địa phương, liên quan đến đất đai, môi trường, quan hệ giữa người dân và nhân viên công lực, nạn tham nhũng… Sẽ xuất hiện nhiều hội nhóm độc lập của người dân như những tiền đề của xã hội dân sự.
(3) Bước khởi động cho cuộc tranh đua chính trị chuẩn bị cho đại hội đảng thứ 12, đặc biệt là vị trí tổng bí thư đảng và vai trò thủ tướng, kể cả vấn đề “hậu chuyển tiếp” cho một mô hình chính trị mới.
(4) Xu hướng và lực lượng gần gũi với phương Tây sẽ rõ nét và chiếm ưu thế hơn trong nội bộ đảng. Nếu thành công trong hai năm 2014 - 2015, xu hướng này sẽ chuyển thành xu thế vào các năm 2016 - 2017 và có thể tạo nên một sự thay đổi lớn về bản chất chế độ chính trị.
(5) Hoạt động dân chủ gia tăng đáng kể về số lượng hội nhóm, nhưng bị hạn chế về nguồn nhân lực và thiếu tính trực tiếp với nhu cầu dân sinh nên không thu hút được số đông quần chúng. Chỉ một bộ phận nhỏ trong số các nhóm dân chủ hoạt động có tính thực chất và đạt được thành công ở mức độ khiêm tốn.
Hành động của xã hội dân sự
Trong giai đoạn đầu của xã hội dân sự, một số hành động cần được ưu tiên triển khai là:
Nhóm hành động chính trị - xã hội: lên tiếng bảo vệ chủ quyền biển đảo, hạn chế sự phụ thuộc của nền kinh tế và chính trị Việt Nam vào Trung Quốc; phản biện chống tham nhũng và các nhóm lợi ích, nhóm thân hữu; thúc đẩy Quốc hội sớm ban hành Luật biểu tình, Luật lập hội, Luật trưng cầu dân ý; thúc đẩy tiếng nói của trí thức độc lập tại Quốc hội; thúc đẩy tính hợp hiến và hợp pháp hóa của quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do tôn giáo; phản biện đối với các điều luật chính trị hóa hành vi phản phản biện như điều 79, 87, 88, 258 trong Bộ luật hình sự; phản biện đối với điều kiện giam giữ phạm nhân trong các trại giam; hỗ trợ tinh thần và vật chất cho các gia đình có người bị giam giữ, liên quan đến yếu tố chính trị…
Nhóm hành động kinh tế - xã hội: bảo vệ quyền lợi của nông dân trước hành vi trưng thu đất đai bất hợp pháp và vô lối; phản biện đối với chủ đề sở hữu trong Luật đất đai và cơ chế thu hồi đất đối với các dự án kinh tế - xã hội; bảo vệ quyền lợi của công nhân và thị dân về điều kiện làm việc và an sinh xã hội; đấu tranh chống tác động tiêu cực của một số doanh nghiệp đối với môi trường tự nhiên…
Thái độ lên tiếng của phong trào dân sự cũng không thể bỏ qua việc phản biện đối với một số vấn đề kinh tế gay gắt như nợ công quốc gia; nợ và nợ xấu; tính độc quyền của kinh tế quốc doanh và một số tập đoàn; ngân hàng; các thị trường đầu cơ như vàng, bất động sản; những ngành có liên quan mật thiết đến người tiêu dùng như điện, xăng dầu, nước…
Nhóm hành động chính trị - xã hội: lên tiếng bảo vệ chủ quyền biển đảo, hạn chế sự phụ thuộc của nền kinh tế và chính trị Việt Nam vào Trung Quốc; phản biện chống tham nhũng và các nhóm lợi ích, nhóm thân hữu; thúc đẩy Quốc hội sớm ban hành Luật biểu tình, Luật lập hội, Luật trưng cầu dân ý; thúc đẩy tiếng nói của trí thức độc lập tại Quốc hội; thúc đẩy tính hợp hiến và hợp pháp hóa của quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do tôn giáo; phản biện đối với các điều luật chính trị hóa hành vi phản phản biện như điều 79, 87, 88, 258 trong Bộ luật hình sự; phản biện đối với điều kiện giam giữ phạm nhân trong các trại giam; hỗ trợ tinh thần và vật chất cho các gia đình có người bị giam giữ, liên quan đến yếu tố chính trị…
Nhóm hành động kinh tế - xã hội: bảo vệ quyền lợi của nông dân trước hành vi trưng thu đất đai bất hợp pháp và vô lối; phản biện đối với chủ đề sở hữu trong Luật đất đai và cơ chế thu hồi đất đối với các dự án kinh tế - xã hội; bảo vệ quyền lợi của công nhân và thị dân về điều kiện làm việc và an sinh xã hội; đấu tranh chống tác động tiêu cực của một số doanh nghiệp đối với môi trường tự nhiên…
Thái độ lên tiếng của phong trào dân sự cũng không thể bỏ qua việc phản biện đối với một số vấn đề kinh tế gay gắt như nợ công quốc gia; nợ và nợ xấu; tính độc quyền của kinh tế quốc doanh và một số tập đoàn; ngân hàng; các thị trường đầu cơ như vàng, bất động sản; những ngành có liên quan mật thiết đến người tiêu dùng như điện, xăng dầu, nước…
Và để tự nâng mình lên, các phong trào dân sự
cũng phải phản biện với chính những tiếng nói phản biện thiếu tinh thần
xây dựng và đoàn kết trong giới hoạt động dân chủ ở Việt Nam và hải
ngoại.
Trước mắt hoạt động của phong trào dân sự cần nhích thêm một bước: không chỉ là diễn đàn trên mạng, mà phải hình thành các nhóm công khai trong đời sống theo phương châm ôn hòa, bất bạo động. Việc hình thành một số hội nhóm dân sự trong vài tháng qua là bước đi đầu tiên.
Ngay từ bây giờ, đang rất cần đến một sự kết nối có tính thành tâm, hữu dụng và bài bản giữa các nhóm trí thức phản biện độc lập, trí thức trong đảng với các nhóm dân sự tiêu biểu của nông dân, công nhân, tiểu thương, sinh viên, tín đồ tôn giáo trong nước, cùng khối trí thức và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
Một mạng lưới NGO trong và ngoài nước?
Dân sinh và môi trường luôn là những tiêu chí đấu tranh rất quan trọng của phong trào dân sự trên thế giới. Đã đến lúc cần thành lập mạng lưới NGO quốc tế và NGO Việt Nam về hoạt động này.
Mạng lưới này nhằm tiến hành một số công việc như:
- Tổ chức nghiên cứu các dự án xã hội, thể chế. Trước mắt cần tổ chức nghiên cứu đề tài về xã hội dân sự ở Việt Nam để chuẩn bị cho tương lai.
Trước mắt hoạt động của phong trào dân sự cần nhích thêm một bước: không chỉ là diễn đàn trên mạng, mà phải hình thành các nhóm công khai trong đời sống theo phương châm ôn hòa, bất bạo động. Việc hình thành một số hội nhóm dân sự trong vài tháng qua là bước đi đầu tiên.
Ngay từ bây giờ, đang rất cần đến một sự kết nối có tính thành tâm, hữu dụng và bài bản giữa các nhóm trí thức phản biện độc lập, trí thức trong đảng với các nhóm dân sự tiêu biểu của nông dân, công nhân, tiểu thương, sinh viên, tín đồ tôn giáo trong nước, cùng khối trí thức và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
Một mạng lưới NGO trong và ngoài nước?
Dân sinh và môi trường luôn là những tiêu chí đấu tranh rất quan trọng của phong trào dân sự trên thế giới. Đã đến lúc cần thành lập mạng lưới NGO quốc tế và NGO Việt Nam về hoạt động này.
Mạng lưới này nhằm tiến hành một số công việc như:
- Tổ chức nghiên cứu các dự án xã hội, thể chế. Trước mắt cần tổ chức nghiên cứu đề tài về xã hội dân sự ở Việt Nam để chuẩn bị cho tương lai.
- Tổ chức truyền thông: đào tạo người viết và cách thức làm báo.
- Can thiệp, tác động các vấn đề về nhân quyền. Trước mắt, cần can thiệp, tác động về chủ đề đất đai, môi trường, nghiệp đoàn lao động, cải thiện chế độ lao tù. Cần thí điểm một số trường hợp cụ thể tại một số địa phương.
- Tổ chức đào tạo diễn giả, thông tín viên để chuyển tải thông tin từ trong nước ra quốc tế.
Hy vọng bài viết này sẽ phần nào hữu ích cho cái nhìn và trở thành một trong những cơ sở tham khảo và phân tích cho giới quan sát nhân quyền và dân chủ quốc tế. Bài viết cũng mang tính khuyến nghị đối với Nhà nước Việt Nam trong việc thực thi các quyền con người của nhân dân, đặc biệt trong bối cảnh quốc gia này vừa chính thức được chấp thuận có mặt trong Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc.
- Can thiệp, tác động các vấn đề về nhân quyền. Trước mắt, cần can thiệp, tác động về chủ đề đất đai, môi trường, nghiệp đoàn lao động, cải thiện chế độ lao tù. Cần thí điểm một số trường hợp cụ thể tại một số địa phương.
- Tổ chức đào tạo diễn giả, thông tín viên để chuyển tải thông tin từ trong nước ra quốc tế.
Hy vọng bài viết này sẽ phần nào hữu ích cho cái nhìn và trở thành một trong những cơ sở tham khảo và phân tích cho giới quan sát nhân quyền và dân chủ quốc tế. Bài viết cũng mang tính khuyến nghị đối với Nhà nước Việt Nam trong việc thực thi các quyền con người của nhân dân, đặc biệt trong bối cảnh quốc gia này vừa chính thức được chấp thuận có mặt trong Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc.
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng
Gửi cho BBC từ Sài Gòn
Bài viết phản ánh quan điểm riêng và lối hành văn của tác giả, một nhà báo tự do đang sống ở TP. Hồ Chí Minh.
Bất ổn kinh tế và bất an xã hội
Đầu năm không nên nói chuyện đau đầu, vả lại một bài viết về
kinh tế xã hội có vẻ như hơi xa lạ với trang Học Thế Nào, tuy nhiên bài
viết này của TS Vũ Thành Tự Anh lại giúp chúng ta nhìn lại năm 2013 và
những lo lắng cho năm mới.
*
2013 là năm thứ 5 liên tiếp tăng trưởng kinh tế của Việt Nam rơi vào suy giảm. Mặc dù lạm phát không còn là nỗi ám ảnh thường trực như trong giai đoạn 2007-2008 hay 2011, song nền kinh tế trong năm 2013 không chỉ tăng trưởng chậm (ước đạt 5,4%) mà còn tỏ ra thiếu sức sống, thậm chí suy kiệt, thể hiện qua con số trung bình gần 5.000 doanh nghiệp dân doanh giải thể hay dừng hoạt động mỗi tháng.Cũng trong năm 2013, các chương trình tái cấu trúc được triển khai chậm chạp và thiếu hiệu quả, làm cho hy vọng về sự phục hồi tăng trưởng ngày càng trở nên xa vời.Trong bối cảnh này, có thể thấy trước rằng ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của Chính phủ trong năm 2014 vẫn sẽ là tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu và phục hồi tăng trưởng kinh tế.
Trong khi bị chi phối bởi vô số các ưu tiên trước mắt, đặc biệt là các vấn đề kinh tế, người ta có thể không đánh giá hết được hệ lụy của nhiều vấn đề xã hội đã đặc biệt trở nên nhức nhối trong mấy năm gần đây.Biểu hiện của các vấn đề này ngày một nghiều, không những thế càng ngày càng trở nên nghiêm trọng.Không cần nhìn đâu xa, chỉ cần nhìn vào những ngành, những lĩnh vực vốn được coi là có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ “lương tâm của xã hội” như thầy giáo, thầy thuốc, tôn giáo, tâm linh, tòa án, công an, báo chí thì cũng có thể thấy rõ tình trạng này.
Một số người có thể vội vàng quy kết những vấn nạn xã hội này cho kinh tế thị trường.Thế nhưng nếu suy xét kỹ thì chúng ta sẽ thấy sự quy kết này là thiếu cơ sở.Một nền kinh tế thị trường đích thực sẽ không ngang nhiên làm hại rồi quẳng xác khách hàng xuống sông để phi tang. Rồi những sai trái trong các giao dịch phi thị trường (như tìm hài cốt liệt sỹ hay điều tra thủ phạm giết người) hay ít tính thị trường (như đào tạo ở đại học công lập hay xét nghiệm y tế ở bệnh viện công) hiển nhiên cũng không thể đổ tại kinh tế thị trường mà chỉ có thể bắt nguồn từ lòng tham và sự bất nhân. Mặc dù lòng tham có thể là một tính xấu phổ biến của con người, nhưng sự bất nhân không hề có tính phổ quát, trái lại nó đến từ sự sa đọa của bản thân con người và/hoặc từ niềm tin là một người có thể phạm tội mà không bị phát hiện, và/hoặc nếu bị phát hiện thì cũng không bị trừng phạt một cách tương xứng – tất cả đều không phải là hệ quả tất yếu của kinh tế thị trường.
Một số người cho rằng nhiều vấn nạn xã hội, đặc biệt liên quan đến tội phạm, đơn giản chỉ là “nghèo đói sinh đạo tặc.” Tất nhiên là có một phần sự thật trong câu nói được lưu truyền trong dân gian này. Tuy nhiên, cần nhớ rằng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong giai đoạn 2008-2013, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam vẫn tăng trung bình gần 10%/năm theo giá cố định. Như vậy, nếu quả thực “nghèo đói sinh đạo tặc” thì vấn đề không phải là do mức sống chung của xã hội thấp đi, mà là do kết quả kinh tế đã bị phân bổ không công bằng giữa các nhóm dân cư trong xã hội.
Một số người khác lại cho rằng những vấn đề xã hội bắt nguồn từ hệ thống thể chế –mà theoGS. Douglass North, người được giải Nobel Kinh tế 1993 – bao gồm hệ thống các quy tắc thành văn (bao gồm hiến pháp, luật và các văn bản dưới luật), các quy tắc bất thành văn (như phong tục, tập quán), và các cơ chế cưỡng chế thi hành các quy tắc này. Nói một cách ngắn gọn, những người này cho rằng “thể chế nào con người ấy, và con người nào thể chế ấy,” và do vậy thể chế yếu kém là nguyên nhân của những vấn nạn xã hội và kinh tế hiện nay.
Rất tiếc là cho đến nay chúng ta có quá ít các điều tra và nghiên cứu xã hội nghiêm túc để có thể chỉ ra ngọn nguồn của những vấn đề xã hội nổi cộm cùng những hệ lụy của chúng.Tình trạng này càng trở nên trầm trọng khi người ta thường có xu hướng chăm chú nhiều hơn vào các vấn đề kinh tế, đặc biệt là các vấn đề có tính tình thế, kỹ thuật, thậm chí không thực chất.
Lịch sử dạy chúng ta rằng khi kinh tế đi xuống, có thể chỉ cần vài năm để hồi phục, song một khi niềm tin bị mất, lòng người không yên, nhân tâm ly tán thì ngay cả vài thập kỷ cũng không biết có đủ để khôi phục hay không, mà đây chính là những nền tảng để một xã hội có thể phát triển.Như vậy, để giảm thiểu chi phí xã hội trong quá trình phát triển ở Việt Nam, các vấn đề xã hội cần được đặt vào đúng vị trí của chúng trong chương trình nghị sự của Chính phủ, trong chương trình nghiên cứu của các trường và viện nghiên cứu, và trong sự quan tâm của xã hội nói chung.
Vũ Thành Tự Anh
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright
(Học Thế Nào)*
2013 là năm thứ 5 liên tiếp tăng trưởng kinh tế của Việt Nam rơi vào suy giảm. Mặc dù lạm phát không còn là nỗi ám ảnh thường trực như trong giai đoạn 2007-2008 hay 2011, song nền kinh tế trong năm 2013 không chỉ tăng trưởng chậm (ước đạt 5,4%) mà còn tỏ ra thiếu sức sống, thậm chí suy kiệt, thể hiện qua con số trung bình gần 5.000 doanh nghiệp dân doanh giải thể hay dừng hoạt động mỗi tháng.Cũng trong năm 2013, các chương trình tái cấu trúc được triển khai chậm chạp và thiếu hiệu quả, làm cho hy vọng về sự phục hồi tăng trưởng ngày càng trở nên xa vời.Trong bối cảnh này, có thể thấy trước rằng ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của Chính phủ trong năm 2014 vẫn sẽ là tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu và phục hồi tăng trưởng kinh tế.
Trong khi bị chi phối bởi vô số các ưu tiên trước mắt, đặc biệt là các vấn đề kinh tế, người ta có thể không đánh giá hết được hệ lụy của nhiều vấn đề xã hội đã đặc biệt trở nên nhức nhối trong mấy năm gần đây.Biểu hiện của các vấn đề này ngày một nghiều, không những thế càng ngày càng trở nên nghiêm trọng.Không cần nhìn đâu xa, chỉ cần nhìn vào những ngành, những lĩnh vực vốn được coi là có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ “lương tâm của xã hội” như thầy giáo, thầy thuốc, tôn giáo, tâm linh, tòa án, công an, báo chí thì cũng có thể thấy rõ tình trạng này.
Một số người có thể vội vàng quy kết những vấn nạn xã hội này cho kinh tế thị trường.Thế nhưng nếu suy xét kỹ thì chúng ta sẽ thấy sự quy kết này là thiếu cơ sở.Một nền kinh tế thị trường đích thực sẽ không ngang nhiên làm hại rồi quẳng xác khách hàng xuống sông để phi tang. Rồi những sai trái trong các giao dịch phi thị trường (như tìm hài cốt liệt sỹ hay điều tra thủ phạm giết người) hay ít tính thị trường (như đào tạo ở đại học công lập hay xét nghiệm y tế ở bệnh viện công) hiển nhiên cũng không thể đổ tại kinh tế thị trường mà chỉ có thể bắt nguồn từ lòng tham và sự bất nhân. Mặc dù lòng tham có thể là một tính xấu phổ biến của con người, nhưng sự bất nhân không hề có tính phổ quát, trái lại nó đến từ sự sa đọa của bản thân con người và/hoặc từ niềm tin là một người có thể phạm tội mà không bị phát hiện, và/hoặc nếu bị phát hiện thì cũng không bị trừng phạt một cách tương xứng – tất cả đều không phải là hệ quả tất yếu của kinh tế thị trường.
Một số người cho rằng nhiều vấn nạn xã hội, đặc biệt liên quan đến tội phạm, đơn giản chỉ là “nghèo đói sinh đạo tặc.” Tất nhiên là có một phần sự thật trong câu nói được lưu truyền trong dân gian này. Tuy nhiên, cần nhớ rằng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong giai đoạn 2008-2013, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam vẫn tăng trung bình gần 10%/năm theo giá cố định. Như vậy, nếu quả thực “nghèo đói sinh đạo tặc” thì vấn đề không phải là do mức sống chung của xã hội thấp đi, mà là do kết quả kinh tế đã bị phân bổ không công bằng giữa các nhóm dân cư trong xã hội.
Một số người khác lại cho rằng những vấn đề xã hội bắt nguồn từ hệ thống thể chế –mà theoGS. Douglass North, người được giải Nobel Kinh tế 1993 – bao gồm hệ thống các quy tắc thành văn (bao gồm hiến pháp, luật và các văn bản dưới luật), các quy tắc bất thành văn (như phong tục, tập quán), và các cơ chế cưỡng chế thi hành các quy tắc này. Nói một cách ngắn gọn, những người này cho rằng “thể chế nào con người ấy, và con người nào thể chế ấy,” và do vậy thể chế yếu kém là nguyên nhân của những vấn nạn xã hội và kinh tế hiện nay.
Rất tiếc là cho đến nay chúng ta có quá ít các điều tra và nghiên cứu xã hội nghiêm túc để có thể chỉ ra ngọn nguồn của những vấn đề xã hội nổi cộm cùng những hệ lụy của chúng.Tình trạng này càng trở nên trầm trọng khi người ta thường có xu hướng chăm chú nhiều hơn vào các vấn đề kinh tế, đặc biệt là các vấn đề có tính tình thế, kỹ thuật, thậm chí không thực chất.
Lịch sử dạy chúng ta rằng khi kinh tế đi xuống, có thể chỉ cần vài năm để hồi phục, song một khi niềm tin bị mất, lòng người không yên, nhân tâm ly tán thì ngay cả vài thập kỷ cũng không biết có đủ để khôi phục hay không, mà đây chính là những nền tảng để một xã hội có thể phát triển.Như vậy, để giảm thiểu chi phí xã hội trong quá trình phát triển ở Việt Nam, các vấn đề xã hội cần được đặt vào đúng vị trí của chúng trong chương trình nghị sự của Chính phủ, trong chương trình nghiên cứu của các trường và viện nghiên cứu, và trong sự quan tâm của xã hội nói chung.
Vũ Thành Tự Anh
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright
Hà Dương Tường - suy nghĩ đầu năm về giáo dục
Xin nói ngay, đầu năm 2014.
Tháng giêng nào thời tiết cũng đại khái như nhau. Trừ khi ở nam bán cầu và vùng xích đạo, đó là những ngày mùa đông, cũng có khi đẹp trời nhưng phần lớn là lạnh lẽo, ảm đạm. Còn thời tiết chính trị, kinh tế hay xã hội thì thay đổi nhiều hơn, tuỳ ở tình hình khách quan hay chủ quan ở mỗi nước trong năm trước. Do đó mà 2014 khác với 2013, 2012 v.v.
Vậy thì, tình hình giáo dục Việt Nam – chủ đề của bài này – năm qua có gì đáng chú ý ?
1. Trước hết, ngày đầu năm, 1.1.2013 là ngày có hiệu lực của Luật Giáo dục đại học được Quốc hội ban hành ngày 18.6.2012. Cũng lạ, một bộ Luật trong đó có đủ loại qui định mà bộ Giáo dục và các đại học phải tuân thủ, từ định nghĩa và cơ cấu tổ chức của các cơ sở đại học, nhiệm vụ và quyền hạn của người thầy, tới chương trình đào tạo, học phí và lệ phí tuyển sinh…, lại bắt đầu có hiệu lực hơn ba tháng sau khi năm học đã bắt đầu, khi các trường đã tuyển sinh xong – theo cơ chế khác hoặc chưa được Luật vạch ra -, khi thầy và trò đã đi vào giảng dạy và học tập theo những chương trình đào tạo chưa được xây dựng theo những chuẩn mực, mục tiêu mà Luật đề ra, v .v. Nếu những lề luật cũ mà họ tuân theo không phù hợp với Luật mới thì bỏ đi mấy tháng công sức ấy để bắt đầu lại từ đầu, hay Bộ Giáo dục sẽ nhắm mắt bỏ qua, cho hết năm ? Bộ Luật đã phải trải qua mấy năm trời xây dựng, sao không dành hẳn một năm cho các nhà quản lý, các nhà giáo làm quen (theo từ ngữ hành chính là “tập huấn”) với những qui định mới để mọi sự bắt đầu một cách đường hoàng, minh bạch vào đầu niên khoá sau (2013-2014) ? Có phải vì thế mà tới đầu niên khoá này, cụ thể là ngày 24.10.2013, nghĩa là chỉ hơn một tháng sau ngày khai giảng, thủ tướng chính phủ phải ra một Nghị định “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học” ?
Điều lạ nữa là trong khi Nghị định của Thủ tướng nói rõ các căn cứ theo Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; cũng như Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; thì bản thân Luật này, trên văn bản chính thức do ông chủ tịch Quốc hội ký, không hề “căn cứ” vào Luật Giáo dục 2005 hay 2009, dù nhiều điều khoản của các luật này nói về giáo dục đại học! Quốc hội sợ rằng một vài điều khoản của Luật Giáo dục đại học có thể mâu thuẫn với Luật Giáo dục (chung), và do đó, sẽ khó áp dụng? Nếu thế, và cứ lần theo các văn bản của Nhà nước mà soi với thực tế thì quả ông chủ tịch quá lo bò trắng răng, xưa nay Nhà nước ta có biết sợ mâu thuẫn, sợ lời nói không đi đôi với việc làm bao giờ. Trong bài viết Giáo dục năm 2013 liệu đã chạm… đáy?, tác giả, TS Dương Xuân Thành, đã kể sơ vài sự kiện mà ông gọi là “bi hài” của ngành GD trong năm, như “trường cao đẳng kiện Thanh tra Bộ, giảng viên trường Kinh tế Quốc dân kiện Bộ trưởng, Hiệu trưởng ĐH Hùng Vương kiện Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh…”, mà theo ông, một trong các nguyên nhân bất ổn là “một số điều khoản trong luật, các văn bản, quy phạm pháp luật ban hành gầy đây và công tác thanh tra của Bộ”. Bài có nêu một vài ví dụ, ông chủ tịch và những ai quan tâm có thể tìm đọc trên báo Giáo dục Việt Nam mà không sợ lạc sang lề trái. Người viết bài này không phải là người duy nhất nghĩ rằng các bất cập, nếu không muốn nói là sự tuỳ tiện trong việc soạn thảo và ban hành các văn bản luật là một nguồn quan trọng của những bất ổn xảy ra sau đó.
2. Vẫn nói về văn bản trong ngành giáo dục, năm 2013 cũng được đánh dấu bằng “Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khoá XI, về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, được ông tổng bí thư ĐCS ban hành vào ngày 4.11.2013, ba tuần sau khi Hội nghị trung ương này bế mạc. Một nghị quyết đã được chuẩn bị trong thời gian khá lâu, với nhiều đề án được đưa ra cho các chuyên gia bàn thảo, và có vẻ như một số góp ý của những nhà giáo đã được lắng nghe. Ít ra cho đến ngày thứ nhì của hội nghị (1.10.2013), khi báo Thể thao – Văn hoá đăng một bài viết với nhan đề hấp dẫn “Giáo sư Hoàng Tụy: Đã tìm ra điểm đột phá để phát triển giáo dục”. Bài viết, được Bauxite Việt Nam đăng lại ngày 4.10, có câu hỏi và trả lời sau, đáng được trích nguyên văn… và so với thực tế chỉ vài ngày sau.
* Trong bản Dự thảo Đề án này nêu quan điểm triết lý giáo dục mới . Giáo sư có đồng tình với triết lý này hay không?
- Phần chính của Đề án chủ yếu nói về triết lý giáo dục, nêu quan điểm trong thời đại hiện nay chúng ta phải đào tạo con người như thế nào? Thật ra triết lý giáo dục ấy chúng ta thảo luận trong nhiều năm rồi.. Nói chung bây giờ nhiều người đã đồng thuận rồi. Nghĩa là bây giờ không thể đào tạo con người thụ động mà phải đào tạo con người có tinh thần độc lập, có đầu óc phê phán, trung thực, con người luôn luôn cởi mở với cái mới – có như vậy con người mới sáng tạo được. Triết lý này trong nhiều năm thảo luận còn có ý kiến khác nhau nhưng cuối cùng thì tại Đề án mới nhất đã đồng thuận.
Đề án đã thể hiện rõ nét và kỹ lưỡng về triết lý giáo dục tiến bộ ấy. Đây là vấn đề cơ bản, phải thống nhất trước khi bước vào giải quyết các vấn đề cụ thể khác.
Nếu quả vậy, chả có gì khó hiểu về sự “tán đồng” của nhà giáo khả kính đối với nghị quyết. Nhưng, chỉ khi toàn văn nghị quyết được ban hành (có thể xem tại đây), người ta mới có thể kiểm lại. Tự do học thuật, trong một nền giáo dục khai phóng, đúng như nhà giáo Hoàng Dũng nhận xét trong bài trả lời phỏng vấn của báo Người đô thị ngày 7.11, vẫn còn là một “con đường xa ngái”. Không khó để thấy rằng các cụm từ “tinh thần độc lập”, “đầu óc phê phán” hoàn toàn vắng mặt trong nghị quyết. Còn từ “trung thực” được xuất hiện hai lần, đều chỉ để nói về việc thi cử mà những biểu hiện gian lận đã làm cho xã hội quá bức xúc trong những năm gần đây – và không hề chấm dứt trong năm 2013. Việc Bauxite Việt Nam đăng lại bài của GS Hoàng Tuỵ giữa lúc hội nghị trung ương còn đang bàn thảo có đánh động và làm lùi bước các vị cầm cân nảy mực ở mức cao nhất đối với một đề án mà cấp dưới của họ có thể đã dễ dãi thông qua? Câu hỏi “Ba Đình học” này chỉ có ý nghĩa tương đối. Thực tế là chẳng có triết lý giáo dục “mới” nào được nghị quyết đưa ra, và sự “lãnh đạo của Đảng” vẫn được coi như điều kiện bảo đảm cho sự “đổi mới căn bản, toàn diện” của một nền giáo dục không ngừng xuống dốc, chưa… chạm đáy, như không biết bao nhiêu chứng từ đã đưa ra, trên cả mặt báo chính thống, về những hiện tượng gian dối hay “tiêu cực” trong xã hội liên quan đến trường học, từ cấp mẫu giáo tới đại học – ở cấp cao nhất trong bộ máy là sự sử dụng gần như đại trà các loại bằng cấp tiến sĩ, thạc sĩ dỏm làm cơ hội tiến thân. Bản thân giáo sư Hoàng Tuỵ, trong bài nói chuyện với báo Tuổi Trẻ ngày 17.10.2013, một tuần sau khi nghị quyết được thông qua – tuy chưa công bố -, không còn nói gì nữa về sự tán thành của ông đối với triết lý giáo dục mới trong nghị quyết, đơn giản là từ đề án nó đã bay theo mây khói khi trở thành chính thức, dù ông bộ trưởng có “gửi email báo kết quả và cảm ơn những góp ý (của ông)”. Giáo sư nói thêm với bộ trưởng:
vấn đề quan trọng là phải thực hiện, có một nghị quyết tốt chưa bảo đảm công cuộc chấn hưng giáo dục sẽ được thực hiện thắng lợi. Lấy ví dụ Hội nghị Trung ương 2 khóa VIII đặt giáo dục là quốc sách hàng đầu, nhưng cuối cùng nhiều anh em khoa học nói vui là “quốc sách đầu hàng”. Nếu lần này giáo dục không đổi mới được thì có lẽ không bao giờ người ta còn tin tưởng nền giáo dục này nữa…
3. Nhân đây, cũng xin góp đôi lời về câu chuyện “quốc sách hàng đầu” này. Nghị quyết TƯ8 cũng nhắc lại “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân”. Chắc không cần dài lời về tính đầu môi chót lưỡi của tuyên bố “hoành tráng” này. Chỉ cần nhắc lại đôi ba sự kiện.
Về chất lượng giáo dục phổ thông, trong một buổi giải trình trước quốc hội cuối năm 2012, bộ trưởng Phạm Vũ Luận thừa nhận “Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành chưa được xây dựng như một chỉnh thể xuyên suốt từ tiểu học đến THPT, từ chương trình cấp học đến từng môn học; không có một tổng chủ biên sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12”. Nhưng, rút “kinh nghiệm xương máu” này, ông lại xin hoãn đến năm 2015 để đổi mới chương trình – sách giáo khoa, trong khi, như nhiều nhà giáo có kinh nghiệm, có uy tín (GS Nguyễn Xuân Hãn, GS Hoàng Tuỵ…) đã nhấn mạnh việc hoàn thành một chương trình giáo dục phổ thông có giá trị lâu dài đã từng được thực hiện trong quá khứ với thời gian và công sức ít hơn nhiều. GS Hoàng Tuỵ cũng nhấn mạnh, trong bài nói chuyện với báo Tuổi Trẻ đã dẫn, “việc đổi mới thi cử nên bắt đầu ngay trong năm 2014 chứ đừng chôn chân đợi 2-3 năm nữa”. Có điều, vấn đề đâu có được coi là quốc sách (chưa nói “hàng đầu”)?
Cũng chưa bao giờ người ta được thấy vị trí của người thầy được coi như một vấn đề “quốc sách” – ngoài cam kết năm 2008 của ngài bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân, rằng “năm 2010 các nhà giáo sẽ sống được bằng lương”, cam kết về một chính sách thuộc một lĩnh vực mà trách nhiệm hiển nhiên thuộc về chính phủ chứ không chỉ là của một bộ. Năm 2010 trôi qua đã bốn năm nay… Năm 2013, sau những kết quả khả quan về công tác chống gà nhập lậu, ông Nhân được “kick up” lên Bộ chính trị, đồng thời ra khỏi chính phủ để về làm chủ tịch Mặt trận Tổ quốc… Còn việc bổ nhiệm một uỷ viên bộ chính trị thực sự có… vị thế chính trị (ngang hàng chứ chưa nói trên cấp so với các uỷ viên phụ trách quốc phòng, công an, thậm chí tuyên giáo chẳng hạn) vào chức vụ bộ trưởng bộ Giáo dục thì chắc phải đợi đến… tết Congo?
Và, đối với những ai còn nghi ngờ về tính chất “quốc sách hàng đầu” này của giáo dục, chỉ xin thêm một thông tin cuối: “giáo dục” là một cụm từ mà đố bạn tìm được trong bản Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một văn bản thuộc hàng “hot” nhất trên báo chí chính thống cũng như trên mạng trong tháng giêng này.
Người viết này đã từng phát biểu ý kiến rằng chính sự can thiệp quá sâu của Đảng vào nền giáo dục mới là nguyên nhân sâu xa nhất của sự xuống cấp không phanh, không đáy của nó. Tình hình thực tế cho thấy, sự thế tục hoá giáo dục hơn bao giờ hết là một yêu cầu cấp bách để đưa giáo dục vào quỹ đạo của nó, phù hợp với triết lý mà lẽ ra nó phải có như GS Hoàng Tuỵ đã nhắc sơ trên kia. Nhưng, hội nghị trung ương 8 họp vào đầu tháng 10.2013 khi những khuynh hướng “sửa đổi như cũ” những nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp 1992 đã được khẳng định (qua những tuyên bố gang thép của ông tổng bí thư về các biểu hiện “suy thoái” tư tưởng), chỉ còn chờ được chính thức thông qua, nghị quyết của hội nghị về “đổi mới” giáo dục còn có thể làm gì khác ngoài việc áp dụng “điều 4” vào lĩnh vực này? Ít ra là tạm thời, mọi sự đã an bài. Có phải vì thế mà thủ tướng, với hơn 50 năm kinh nghiệm công tác “theo sự phân công của Đảng”, không nói một câu, một chữ nào về lĩnh vực mà ông thừa biết rằng chỉ là “quốc sách hàng đầu” dỏm này trong Thông điệp đầu năm của mình? Câu trả lời, một lần nữa xin nhường cho các chuyên gia về thâm cung bí sử.
Đầu năm mới, đọc lại một vài thông tin, vài văn bản liên quan tới chủ đề này, lại phải nói ra một vài ý cũ, chẳng vui gì, mong được bạn đọc lượng thứ.
Tháng giêng nào thời tiết cũng đại khái như nhau. Trừ khi ở nam bán cầu và vùng xích đạo, đó là những ngày mùa đông, cũng có khi đẹp trời nhưng phần lớn là lạnh lẽo, ảm đạm. Còn thời tiết chính trị, kinh tế hay xã hội thì thay đổi nhiều hơn, tuỳ ở tình hình khách quan hay chủ quan ở mỗi nước trong năm trước. Do đó mà 2014 khác với 2013, 2012 v.v.
Vậy thì, tình hình giáo dục Việt Nam – chủ đề của bài này – năm qua có gì đáng chú ý ?
1. Trước hết, ngày đầu năm, 1.1.2013 là ngày có hiệu lực của Luật Giáo dục đại học được Quốc hội ban hành ngày 18.6.2012. Cũng lạ, một bộ Luật trong đó có đủ loại qui định mà bộ Giáo dục và các đại học phải tuân thủ, từ định nghĩa và cơ cấu tổ chức của các cơ sở đại học, nhiệm vụ và quyền hạn của người thầy, tới chương trình đào tạo, học phí và lệ phí tuyển sinh…, lại bắt đầu có hiệu lực hơn ba tháng sau khi năm học đã bắt đầu, khi các trường đã tuyển sinh xong – theo cơ chế khác hoặc chưa được Luật vạch ra -, khi thầy và trò đã đi vào giảng dạy và học tập theo những chương trình đào tạo chưa được xây dựng theo những chuẩn mực, mục tiêu mà Luật đề ra, v .v. Nếu những lề luật cũ mà họ tuân theo không phù hợp với Luật mới thì bỏ đi mấy tháng công sức ấy để bắt đầu lại từ đầu, hay Bộ Giáo dục sẽ nhắm mắt bỏ qua, cho hết năm ? Bộ Luật đã phải trải qua mấy năm trời xây dựng, sao không dành hẳn một năm cho các nhà quản lý, các nhà giáo làm quen (theo từ ngữ hành chính là “tập huấn”) với những qui định mới để mọi sự bắt đầu một cách đường hoàng, minh bạch vào đầu niên khoá sau (2013-2014) ? Có phải vì thế mà tới đầu niên khoá này, cụ thể là ngày 24.10.2013, nghĩa là chỉ hơn một tháng sau ngày khai giảng, thủ tướng chính phủ phải ra một Nghị định “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học” ?
Điều lạ nữa là trong khi Nghị định của Thủ tướng nói rõ các căn cứ theo Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; cũng như Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; thì bản thân Luật này, trên văn bản chính thức do ông chủ tịch Quốc hội ký, không hề “căn cứ” vào Luật Giáo dục 2005 hay 2009, dù nhiều điều khoản của các luật này nói về giáo dục đại học! Quốc hội sợ rằng một vài điều khoản của Luật Giáo dục đại học có thể mâu thuẫn với Luật Giáo dục (chung), và do đó, sẽ khó áp dụng? Nếu thế, và cứ lần theo các văn bản của Nhà nước mà soi với thực tế thì quả ông chủ tịch quá lo bò trắng răng, xưa nay Nhà nước ta có biết sợ mâu thuẫn, sợ lời nói không đi đôi với việc làm bao giờ. Trong bài viết Giáo dục năm 2013 liệu đã chạm… đáy?, tác giả, TS Dương Xuân Thành, đã kể sơ vài sự kiện mà ông gọi là “bi hài” của ngành GD trong năm, như “trường cao đẳng kiện Thanh tra Bộ, giảng viên trường Kinh tế Quốc dân kiện Bộ trưởng, Hiệu trưởng ĐH Hùng Vương kiện Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh…”, mà theo ông, một trong các nguyên nhân bất ổn là “một số điều khoản trong luật, các văn bản, quy phạm pháp luật ban hành gầy đây và công tác thanh tra của Bộ”. Bài có nêu một vài ví dụ, ông chủ tịch và những ai quan tâm có thể tìm đọc trên báo Giáo dục Việt Nam mà không sợ lạc sang lề trái. Người viết bài này không phải là người duy nhất nghĩ rằng các bất cập, nếu không muốn nói là sự tuỳ tiện trong việc soạn thảo và ban hành các văn bản luật là một nguồn quan trọng của những bất ổn xảy ra sau đó.
2. Vẫn nói về văn bản trong ngành giáo dục, năm 2013 cũng được đánh dấu bằng “Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khoá XI, về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, được ông tổng bí thư ĐCS ban hành vào ngày 4.11.2013, ba tuần sau khi Hội nghị trung ương này bế mạc. Một nghị quyết đã được chuẩn bị trong thời gian khá lâu, với nhiều đề án được đưa ra cho các chuyên gia bàn thảo, và có vẻ như một số góp ý của những nhà giáo đã được lắng nghe. Ít ra cho đến ngày thứ nhì của hội nghị (1.10.2013), khi báo Thể thao – Văn hoá đăng một bài viết với nhan đề hấp dẫn “Giáo sư Hoàng Tụy: Đã tìm ra điểm đột phá để phát triển giáo dục”. Bài viết, được Bauxite Việt Nam đăng lại ngày 4.10, có câu hỏi và trả lời sau, đáng được trích nguyên văn… và so với thực tế chỉ vài ngày sau.
* Trong bản Dự thảo Đề án này nêu quan điểm triết lý giáo dục mới . Giáo sư có đồng tình với triết lý này hay không?
- Phần chính của Đề án chủ yếu nói về triết lý giáo dục, nêu quan điểm trong thời đại hiện nay chúng ta phải đào tạo con người như thế nào? Thật ra triết lý giáo dục ấy chúng ta thảo luận trong nhiều năm rồi.. Nói chung bây giờ nhiều người đã đồng thuận rồi. Nghĩa là bây giờ không thể đào tạo con người thụ động mà phải đào tạo con người có tinh thần độc lập, có đầu óc phê phán, trung thực, con người luôn luôn cởi mở với cái mới – có như vậy con người mới sáng tạo được. Triết lý này trong nhiều năm thảo luận còn có ý kiến khác nhau nhưng cuối cùng thì tại Đề án mới nhất đã đồng thuận.
Đề án đã thể hiện rõ nét và kỹ lưỡng về triết lý giáo dục tiến bộ ấy. Đây là vấn đề cơ bản, phải thống nhất trước khi bước vào giải quyết các vấn đề cụ thể khác.
Nếu quả vậy, chả có gì khó hiểu về sự “tán đồng” của nhà giáo khả kính đối với nghị quyết. Nhưng, chỉ khi toàn văn nghị quyết được ban hành (có thể xem tại đây), người ta mới có thể kiểm lại. Tự do học thuật, trong một nền giáo dục khai phóng, đúng như nhà giáo Hoàng Dũng nhận xét trong bài trả lời phỏng vấn của báo Người đô thị ngày 7.11, vẫn còn là một “con đường xa ngái”. Không khó để thấy rằng các cụm từ “tinh thần độc lập”, “đầu óc phê phán” hoàn toàn vắng mặt trong nghị quyết. Còn từ “trung thực” được xuất hiện hai lần, đều chỉ để nói về việc thi cử mà những biểu hiện gian lận đã làm cho xã hội quá bức xúc trong những năm gần đây – và không hề chấm dứt trong năm 2013. Việc Bauxite Việt Nam đăng lại bài của GS Hoàng Tuỵ giữa lúc hội nghị trung ương còn đang bàn thảo có đánh động và làm lùi bước các vị cầm cân nảy mực ở mức cao nhất đối với một đề án mà cấp dưới của họ có thể đã dễ dãi thông qua? Câu hỏi “Ba Đình học” này chỉ có ý nghĩa tương đối. Thực tế là chẳng có triết lý giáo dục “mới” nào được nghị quyết đưa ra, và sự “lãnh đạo của Đảng” vẫn được coi như điều kiện bảo đảm cho sự “đổi mới căn bản, toàn diện” của một nền giáo dục không ngừng xuống dốc, chưa… chạm đáy, như không biết bao nhiêu chứng từ đã đưa ra, trên cả mặt báo chính thống, về những hiện tượng gian dối hay “tiêu cực” trong xã hội liên quan đến trường học, từ cấp mẫu giáo tới đại học – ở cấp cao nhất trong bộ máy là sự sử dụng gần như đại trà các loại bằng cấp tiến sĩ, thạc sĩ dỏm làm cơ hội tiến thân. Bản thân giáo sư Hoàng Tuỵ, trong bài nói chuyện với báo Tuổi Trẻ ngày 17.10.2013, một tuần sau khi nghị quyết được thông qua – tuy chưa công bố -, không còn nói gì nữa về sự tán thành của ông đối với triết lý giáo dục mới trong nghị quyết, đơn giản là từ đề án nó đã bay theo mây khói khi trở thành chính thức, dù ông bộ trưởng có “gửi email báo kết quả và cảm ơn những góp ý (của ông)”. Giáo sư nói thêm với bộ trưởng:
vấn đề quan trọng là phải thực hiện, có một nghị quyết tốt chưa bảo đảm công cuộc chấn hưng giáo dục sẽ được thực hiện thắng lợi. Lấy ví dụ Hội nghị Trung ương 2 khóa VIII đặt giáo dục là quốc sách hàng đầu, nhưng cuối cùng nhiều anh em khoa học nói vui là “quốc sách đầu hàng”. Nếu lần này giáo dục không đổi mới được thì có lẽ không bao giờ người ta còn tin tưởng nền giáo dục này nữa…
3. Nhân đây, cũng xin góp đôi lời về câu chuyện “quốc sách hàng đầu” này. Nghị quyết TƯ8 cũng nhắc lại “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân”. Chắc không cần dài lời về tính đầu môi chót lưỡi của tuyên bố “hoành tráng” này. Chỉ cần nhắc lại đôi ba sự kiện.
Về chất lượng giáo dục phổ thông, trong một buổi giải trình trước quốc hội cuối năm 2012, bộ trưởng Phạm Vũ Luận thừa nhận “Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành chưa được xây dựng như một chỉnh thể xuyên suốt từ tiểu học đến THPT, từ chương trình cấp học đến từng môn học; không có một tổng chủ biên sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12”. Nhưng, rút “kinh nghiệm xương máu” này, ông lại xin hoãn đến năm 2015 để đổi mới chương trình – sách giáo khoa, trong khi, như nhiều nhà giáo có kinh nghiệm, có uy tín (GS Nguyễn Xuân Hãn, GS Hoàng Tuỵ…) đã nhấn mạnh việc hoàn thành một chương trình giáo dục phổ thông có giá trị lâu dài đã từng được thực hiện trong quá khứ với thời gian và công sức ít hơn nhiều. GS Hoàng Tuỵ cũng nhấn mạnh, trong bài nói chuyện với báo Tuổi Trẻ đã dẫn, “việc đổi mới thi cử nên bắt đầu ngay trong năm 2014 chứ đừng chôn chân đợi 2-3 năm nữa”. Có điều, vấn đề đâu có được coi là quốc sách (chưa nói “hàng đầu”)?
Cũng chưa bao giờ người ta được thấy vị trí của người thầy được coi như một vấn đề “quốc sách” – ngoài cam kết năm 2008 của ngài bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân, rằng “năm 2010 các nhà giáo sẽ sống được bằng lương”, cam kết về một chính sách thuộc một lĩnh vực mà trách nhiệm hiển nhiên thuộc về chính phủ chứ không chỉ là của một bộ. Năm 2010 trôi qua đã bốn năm nay… Năm 2013, sau những kết quả khả quan về công tác chống gà nhập lậu, ông Nhân được “kick up” lên Bộ chính trị, đồng thời ra khỏi chính phủ để về làm chủ tịch Mặt trận Tổ quốc… Còn việc bổ nhiệm một uỷ viên bộ chính trị thực sự có… vị thế chính trị (ngang hàng chứ chưa nói trên cấp so với các uỷ viên phụ trách quốc phòng, công an, thậm chí tuyên giáo chẳng hạn) vào chức vụ bộ trưởng bộ Giáo dục thì chắc phải đợi đến… tết Congo?
Và, đối với những ai còn nghi ngờ về tính chất “quốc sách hàng đầu” này của giáo dục, chỉ xin thêm một thông tin cuối: “giáo dục” là một cụm từ mà đố bạn tìm được trong bản Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một văn bản thuộc hàng “hot” nhất trên báo chí chính thống cũng như trên mạng trong tháng giêng này.
Người viết này đã từng phát biểu ý kiến rằng chính sự can thiệp quá sâu của Đảng vào nền giáo dục mới là nguyên nhân sâu xa nhất của sự xuống cấp không phanh, không đáy của nó. Tình hình thực tế cho thấy, sự thế tục hoá giáo dục hơn bao giờ hết là một yêu cầu cấp bách để đưa giáo dục vào quỹ đạo của nó, phù hợp với triết lý mà lẽ ra nó phải có như GS Hoàng Tuỵ đã nhắc sơ trên kia. Nhưng, hội nghị trung ương 8 họp vào đầu tháng 10.2013 khi những khuynh hướng “sửa đổi như cũ” những nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp 1992 đã được khẳng định (qua những tuyên bố gang thép của ông tổng bí thư về các biểu hiện “suy thoái” tư tưởng), chỉ còn chờ được chính thức thông qua, nghị quyết của hội nghị về “đổi mới” giáo dục còn có thể làm gì khác ngoài việc áp dụng “điều 4” vào lĩnh vực này? Ít ra là tạm thời, mọi sự đã an bài. Có phải vì thế mà thủ tướng, với hơn 50 năm kinh nghiệm công tác “theo sự phân công của Đảng”, không nói một câu, một chữ nào về lĩnh vực mà ông thừa biết rằng chỉ là “quốc sách hàng đầu” dỏm này trong Thông điệp đầu năm của mình? Câu trả lời, một lần nữa xin nhường cho các chuyên gia về thâm cung bí sử.
Đầu năm mới, đọc lại một vài thông tin, vài văn bản liên quan tới chủ đề này, lại phải nói ra một vài ý cũ, chẳng vui gì, mong được bạn đọc lượng thứ.
Hà Dương Tường
Theo Diễn Đàn
Thủ tướng có thể một mình làm cải cách?
Một sự kiện rất đáng chú ý vừa qua là
thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong đó Thủ tướng
nhấn mạnh vấn đề cải cách thể chế và mở rộng tự do dân chủ.
Có nhiều ý kiến cho rằng điều này rất khó khả thi và không chỉ phụ thuộc vào một mình Thủ tướng nhưng cá nhân tôi cho rằng một mình Thủ tướng có thể thực hiện điều đó bằng cách là trước tiên thực hiện cải cách quản lý và thực hiện dân chủ trong các cơ quan hành pháp đó là các cơ quan nằm dưới sự chỉ đạo của ông.
Khi đã làm tốt được điều này thì đương nhiên nhân dân ủng hộ và là cơ sở để có thể đề xuất cải cách bước lớn hơn là cái cách thể chế và thực hiện dân chủ trên toàn xã hội.
Vấn đề cải cách không khó nhưng cái khó là phải thay đổi tư duy và thái độ, còn giải pháp thì khá nhiều, có nhiều giải pháp đơn giản nhưng lại hiệu quả.
Thủ tướng cần tập trung vào các giải pháp cụ thể để cải cách từng bộ ngành một. Muốn cải cách từng bộ ngành thì đừng nghĩ cái gì to tát quá, chỉ cần thực hiện tốt những giải pháp tưởng chừng rất đơn giản nhưng có thể đảm bảo sẽ thay đổi việc quản lý của ngành đó một cách căn bản.
Cải cách bộ ngành
Có nhiều ý kiến cho rằng điều này rất khó khả thi và không chỉ phụ thuộc vào một mình Thủ tướng nhưng cá nhân tôi cho rằng một mình Thủ tướng có thể thực hiện điều đó bằng cách là trước tiên thực hiện cải cách quản lý và thực hiện dân chủ trong các cơ quan hành pháp đó là các cơ quan nằm dưới sự chỉ đạo của ông.
Khi đã làm tốt được điều này thì đương nhiên nhân dân ủng hộ và là cơ sở để có thể đề xuất cải cách bước lớn hơn là cái cách thể chế và thực hiện dân chủ trên toàn xã hội.
Vấn đề cải cách không khó nhưng cái khó là phải thay đổi tư duy và thái độ, còn giải pháp thì khá nhiều, có nhiều giải pháp đơn giản nhưng lại hiệu quả.
Thủ tướng cần tập trung vào các giải pháp cụ thể để cải cách từng bộ ngành một. Muốn cải cách từng bộ ngành thì đừng nghĩ cái gì to tát quá, chỉ cần thực hiện tốt những giải pháp tưởng chừng rất đơn giản nhưng có thể đảm bảo sẽ thay đổi việc quản lý của ngành đó một cách căn bản.
Tôi xin lấy vài ví dụ cho các giải pháp để cải cách cho một vài ngành như sau:
Đầu tiên tôi muốn nêu ví dụ về Bộ Kế hoạch và Đầu Tư. Tôi thấy yêu mến và tin tưởng ông bộ trưởng mới Bùi Quang Vinh khi đọc các phát biểu của ông gần đây trên báo chí.
Có lẽ đây là Bộ trưởng đầu tiên phát biểu khá thẳng thắn và được coi là người “ lấy đá ghè chân mình” tức là chấp nhận sự hy sinh quyền lợi của cá nhân, của ngành mình để phục vụ cái chung.
Tôi khá tâm đắc với giải pháp ông Vinh đưa ra để ngăn chặn lãng phí trong đầu tư công.
Cũng không phải có gì cao siêu cả mà chỉ cần tập trung vào mấy điểm chính bao gồm: Người phê duyệt dự án phải chịu trách nhiệm đối với dự án mà họ phê duyệt, dự án muốn triển khai phải có phương án khả thi như phải đảm bảo có đủ tiền và tiền đó chứng minh được lấy từ nguồn nào ra... Như vậy sẽ tránh được tình trạng cứ phê duyệt bừa bãi rồi triển khai dở chừng mà không ai chịu trách nhiệm, gây lãnh phí cho đất nước, xã hội.
Cũng với tư duy đơn giản như vậy thì nếu muốn cải cách ngành giáo dục đào tạo ở VN thì cũng chưa cần phải tốn kém hàng ngàn tỷ để xây dựng trường lớp, mua sắm trang thiết bị, thay đổi sách giáo khoa như vẫn thường làm bao lâu nay mà vẫn không cải thiện được bao nhiêu.
Việc đầu tiên là cải cách đội ngũ giáo viên, hay nói cách khác nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên. Muốn làm điều này cũng có giải pháp khá đơn giản.
Mỗi lớp học, cấp học đều đã có sách giáo khoa và quy định cụ thể về các kiến thức căn bản mà từng đối tượng học sinh cần phải biết. Chỉ cần cho phép các giáo viên tự do lựa chọn phướng thức giảng dạy, tự do chuẩn bị tài liệu giảng dạy miễn sao học viên tiếp thu được kiến thức căn bản đó là được, thậm chí giống như nước ngoài thì học sinh cũng không cần mang sách giáo khoa tới lớp mà giáo viên tự chuẩn bị tài liệu hoàn toàn.
Sau đó cuối mỗi tháng thì học sinh sẽ đánh giá
giáo viên qua phiếu điều tra chi tiết. Nếu giáo viên nào bị nhiều học
sinh phản ánh về nội dung giảng dạy, phương pháp giảng dạy, tài liệu
giảng dạy... mà không sửa đổi cách giảng dạy cho phù hợp thì bị cho nghỉ
việc. Do đó các giảng viên sẽ phải tự vận động mà tìm cách dạy học làm
sao cho học sinh dễ hiểu nhất và cảm thấy yêu thích giáo viên, yêu thích
môn học .
Thực thi dân chủ
Đối với ngành giao thông vận tải thì bấy lâu nay các vấn đề về tai nạn giao thông và tắc nghẽn giao thông luôn là chủ đề được nhắc tới, nhà nước cũng đã tốn kém hàng chục ngàn tỷ làm đường xá nhưng cũng chưa giải quyết được tình trạng này một cách rõ rệt.
Một giải pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả là phạt thật nặng. Tôi nhớ một câu chuyện được nghe từ người chú về câu chuyện phạt vi phạm trốn vé tàu hỏa ở Tiệp khắc cũ. Tình trạng trốn vé đương nhiên là có diễn ra nhưng nếu người nào bị bắt quả tang trốn vé tàu thì tiền phạt tương đương với 100 lần tiền vé. Điều đó có nghĩa là nếu anh trốn vé 99 lần và 1 lần bị bắt thì vẫn thiệt hại hơn là anh mua vé tàu đi đàng hoàng.
Muốn người dân biết chấp hành luật giao thông, biết xếp hàng không chen lấn thì cứ phạt thật nặng người vi phạm giao thông và đồng thời cũng phạt nặng cảnh sát giao thông nếu nhận tiền hối lộ của người tham gia giao thông, cho phép người dân quay phim, chụp ảnh cảnh sát làm nhiệm vụ và tố giác các hành vi trái pháp luật.
Đối với ngành y tế thì vấn đề nổi cộm là y đức của bác sỹ, các tiêu cực trong ngành y tế. Giải pháp cho ngành này cũng giống như các lĩnh vực khác là thực hiện quy định rõ ràng cho phép người dân được khiếu nại, tố cáo tới 3 cấp khác nhau từ dưới lên trên. Có quy định thời hạn giải quyết ở từng cấp.
"Thủ tướng có thể trước tiên thực hiện cải cách quản lý và thực hiện dân chủ trong các cơ quan hành pháp đó là các cơ quan nằm dưới sự chỉ đạo của ông."Ví dụ một bệnh nhân có khiếu nại về trường hợp bác sỹ A ở bệnh viện B. Cấp đầu tiên bệnh nhân sẽ khiếu nại lên cơ quan giải quyết nằm tại bệnh viện A. Sau thời hạn giải quyết mà bệnh viện B đưa ra cách xử lý chưa thỏa đáng thì bệnh nhân được tiếp tục khiếu nại lên Bộ Y tế. Cơ quan xử lý khiếu nại của Bộ Y tế hết thời gian xử lý mà đưa ra giải pháp không thỏa đáng thì bệnh nhân có quyền khiếu nại lên cơ quan xử lý khiếu nại thuộc Chính phủ.
Bằng cách này thì Chính phủ có thể nắm được các thức xử lý ở cấp dưới và các khiếu nại của người dân để có hướng chỉ đạo, tránh trường các cấp dưới làm sai nhưng cấp trên không biết.
Để tránh trường hợp các cơ quan xử lý khiếu nại lấy lý do không nhận được đơn thư thì yêu cầu những cơ quan này có công bố địa chỉ, thủ tục rõ ràng trên website, người dân có thể chuyển thư đảm bảo tới cơ quan này. Khi phát hiện ra những sai phạm cần xử lý ngay, kịp thời và công bố công khai cho người dân biết.
Thủ tướng có thể lên kế hoạch để làm việc với từng ngành về vấn đề cải cách ngành đó. Mở ra các thảo luận có mời các chuyên gia trong và ngoài nước có kiến thức và kinh nghiệm về từng ngành thảo luận công khai và cho báo chí đăng tải về những vấn đề nổi cộm, các giải pháp và đề xuất, thậm chí cho phép thảo luận online để lấy đóng góp ý kiến rộng rãi tầng lớp nhân dân.
Trên cơ sở đó để Thủ tướng cùng lãnh đạo từng bộ, ngành lên kế hoạch dài hơi cho việc cải cách ngành và công bố kế hoạch này cho nhân dân được biết, kiểm tra và theo dõi. Đây cũng là thể hiện việc thực thi dân chủ tại cơ quan quản lý nhà nước.
Tất các những vấn đề cải cách nêu trên không mâu thuẫn với đường lối và chính sách của Đảng Cộng Sản Việt Nam đồng thời lại được các tầng lớp nhân dân ủng hộ nên hoàn toàn có thể triển khai được.
Tất cả những điều tôi viết trên đây chỉ khẳng định một điều nếu chúng ta muốn làm việc gì đó mà tốt đẹp cho nhân dân và cho đất nước thì chắc chắn sẽ tìm ra phương thức để làm. Tôi hy vọng Thủ tướng sẽ có được những giải pháp của mình để thực hiện những gì mà Thủ tướng phát biểu trong thông điệp đầu năm 2014 gửi tới nhân dân cả nước.
Nguyễn Hồng Hải gửi cho BBCVietnamese.com từ Canada
Bài viết phản ánh văn phong và quan điểm riêng của tác giả, hiện sống tại Canada.
Phạm Đình Trọng - Sự vỗ ngực kể công vô lối
Từ khi có được chính quyền, đảng Cộng sản Việt Nam liền tự huyễn hoặc
bằng một khẩu hiệu mang đầy đủ sự kiêu ngạo cộng sản, mang cả vẻ lấp
lóa vàng son của những ngai vàng trung cổ và mang âm hưởng tiếng tung hô
của những vương triều phong kiến: Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh
muôn năm.
Năm nay, mùa xuân thứ 84 đất nước chìm trong hận thù giai cấp, chia rẽ dân tộc bởi cuộc cách mạng giai cấp sắt máu khi đảng cộng sản lấy giai cấp thống trị dân tộc, xã hội đang xao xác vì tham nhũng làm trống rỗng, kiệt quệ nền kinh tế đất nước, người dân đang xót xa nhận ra máu xương và năm tháng cuộc đời bấy lâu nay họ đã mang cống hiến cho một giá trị giả và đang vô cùng hoang mang vì họ vẫn bị buộc phải theo đuổi cái giá trị giả mù mịt đó “đến cuối thế kỉ này chưa chắc đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện” như lời của chính ông Tổng bí thư đảng Cộng sản đã nói với họ, thì đảng Cộng sản lại đưa ra khẩu hiệu mà giá trị thực tế còn kém xa cả giá trị thực tế của chủ nghĩa xã hội: Đảng Cộng sản Việt Nam – người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại!
Chưa tính những cuộc tắm máu lớn nhỏ do đảng Cộng sản Việt Nam liên tiếp gây ra cho dân tộc Việt Nam. Từ những cuộc chém giết của lòng hận thù giai cấp mù quáng như:
Tổ chức, lãnh đạo, kích động nông dân Nghệ Tĩnh nổi dậy thẳng tay giết bỏ Trí, Phú, Địa, Hào năm 1930, ngay khi đảng Cộng sản Đông Dương vừa ra đời.
Tổ chức, lãnh đạo cuộc cải cách ruộng đất bắn giết hàng trăm ngàn nông dân ưu tú biết làm giàu cho gia đình, cho quê hương đất nước và đã đóng góp lớn lao xương máu, của cải cho cuộc kháng chiến chống Pháp của đảng Cộng sản.
Đến việc lùa hàng trăm ngàn người dân Việt Nam không cùng ý thức hệ cộng sản vào những nhà tù hà khắc núp dưới tên trại tập trung cải tạo để rồi người thì vùi xác trong những bãi tha ma hoang vu giữa rừng heo hút, người may mắn sống sót trở về gia đình liền cùng với cả gia đình phải mang thân phận là công dân hạng hai, công dân có lí lịch xấu, không có chỗ đứng trong xã hội, phải bơ vơ lưu vong ngay trên quê hương đất nước mình.
Tắm máu trên đất liền. Tắm máu ngoài biển khơi. Chính đảng Cộng sản Việt Nam đã gây ra thảm họa “Thuyền Nhân”, gần chục triệu người dân Việt phải cố sống cố chết vượt biển bỏ nước ra đi để rồi nửa triệu người phải vùi xác dưới đáy biển.
Máu dân lành tiếp tục loang đỏ trên đất nước Việt Nam thân yêu đến tận hôm nay.
Với học thuyết chuyên chính vô sản, giữ quyền thống trị xã hội bằng bạo lực, lực lượng công an, lá chắn bảo vệ đảng cộng sản, bảo vệ nhà nước cộng sản, được quyền đứng trên pháp luật và ngôn ngữ hàng ngày của công an từ cấp xã nói với dân là “Luật là tao”. Luật là “công an nhân dân còn đảng còn mình” nên công an của nhà nước cộng sản đánh chết dân trong trại giam, đánh chết dân trong trụ sở công an, đánh chết dân ngay trên đường phố diễn ra hàng ngày trên khắp đất nước Việt Nam đau thương.
Chưa tính đến sự lạnh lùng nhẫn tâm của đảng Cộng sản Việt Nam coi chín mươi triệu dân Việt con Rồng cháu Lạc chỉ là vật thí nghiệm của cuộc cách mạng Xã hội chủ nghĩa ngông cuồng, vô vọng chỉ mang lại quyền sinh quyền sát, quyền vơ vét cướp bóc, quyền cha truyền con nối cho số ít người có quyền lực trong đảng cộng sản và làm cho đất nước kiệt quệ, làm cho toàn dân Việt Nam trắng tay. Trắng tay từ quyền làm người trở đi.
Chưa tính đến đảng Cộng sản Việt Nam với tư duy bạo lực, bạo lực và bạo lực, quá ỷ vào bạo lực, quá lạm dụng bạo lực đã đưa người dân Việt Nam vào những cuộc chiến tranh đẫm máu không đáng có và người dân Việt Nam đã phải trả một giá máu quá lớn, quá đắt làm nên thắng lợi trong những cuộc chiến tranh thảm khốc đó.
Chưa tính đến đảng Cộng sản Việt Nam đã buộc dân tộc Việt Nam Văn Hiến phải trở thành tên lính xung kích trong cuộc chiến tranh ý thức hệ thế giới ngập máu và nước mắt, buộc dân tộc Việt Nam bé nhỏ hiền lành phải trở thành tên lính đánh thuê không công cho sự sống còn của chủ nghĩa cộng sản thế giới.
Chưa cần tính sổ đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền đầu tiên và duy nhất trong lịch sử Việt Nam đã quyết liệt, triệt để và đầy cảm hứng mê say trong xỉ nhục, đày đọa, tiêu diệt những tài năng, trí tuệ, tinh hoa dân tộc. Tất cả các chiến dịch máu và nước mắt: Cải cách ruộng đất, Nhân văn Giai phẩm, Xét lại, Cải tạo tư sản... đều nhằm triệt hạ, tiêu diệt, xóa sổ những tài năng, những tinh hoa ưu tú nhất của dân tộc Việt Nam, những trí thức uyên bác, những nhà khoa học tiếp cận được với khoa học thế giới, những văn nghệ sĩ chân chính, những doanh nghiệp tạo dựng nên nền công thương Việt Nam hiện đại.
Chưa tính đến đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức lên một Nhà nước tham nhũng tràn lan, tham nhũng hối hả không có điểm dừng, tổ chức và lãnh đạo một Chính phủ đưa nền kinh tế đi từ khủng hoảng này đến khủng hoảng khác, làm cho nền kinh tế đất nước ngày càng tụt lại phía sau trong đời sống kinh tế thế giới. Nhà nước cộng sản đó, Chính phủ cộng sản đó đã tạo cho người dân nỗi oan khiên ngút trời và tiếng than ai oán dậy đất.
Chỉ cần nêu một tội trạng của đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam, để lại nỗi đau nhức nhối trong trong lịch sử Việt Nam huy hoàng và để lại nỗi nhục ê chề trong lòng người dân Việt Nam là: Suốt mấy ngàn năm tồn tại, tổ tiên ta đã phải liên tục đương đầu với Nhà nước Đại Hán khổng lồ, liên tục chống chọi với đội quân Đại Hán xâm lược hùng mạnh và đã phải trải qua gần ngàn năm cai trị của Đại Hán, ông cha ta không những không để mất đất đai của tổ tiên mà còn mở mang bờ cõi cương vực rộng lớn về phía Nam và phía Đông. Gần trăm năm xâm chiếm nước ta, cai trị dân ta, dù chỉ là chính quyền đô hộ Việt Nam, thực dân Pháp cũng không để Đại Hán xê dịch một cột mốc cương vực lãnh thổ Việt Nam. Nhưng chỉ mấy chục năm thống trị nhân dân bằng bạo lực hà khắc song lại vô cùng nhún nhường, dễ dãi trước đòi hỏi ngang ngược về lãnh thổ của bành trướng Đại Hán, đảng Cộng sản Việt Nam đã kí hiệp định biên giới năm 1999 với Đại Hán, đã xê dịch hàng chục cột mốc biên cương lùi sâu vào bên trong lãnh thổ Việt Nam, dâng cho Đại Hán phần thác Bản Giốc thắng cảnh đẹp nhất nước ở Cao Bằng, dâng cho Đại Hán những điểm cao chiến lược hiểm yếu ở Hà Giang, dâng cho Đại Hán cả tòa thành cổng nước ở Lạng Sơn! Năm 1974, Đại Hán chiếm được quần đảo Hoàng Sa của ông cha ta để lại, xét đến tận cùng căn nguyên, Đảng cộng sản Việt Nam cũng không thể trốn tránh được trách nhiệm về sự mất mát đó!
Là một đảng bộ của quốc tế cộng sản, đặt lợi ích của giai cấp, của cộng sản quốc tế lên trên lợi ích dân tộc Việt Nam, đảng cộng sản Việt Nam đã chấp nhận sự áp đặt của cộng sản quốc tế chia đôi đất nước Việt Nam, chia đôi dân tộc Việt Nam thành hai trận tuyến đối kháng bắn giết nhau. Người Việt càng bắn giết người Việt, máu người Việt càng đổ, dân tộc Việt Nam càng kiệt sức, càng phụ thuộc vào nước ngoài, trước hết là càng phụ thuộc vào Trung Cộng và Mĩ. Trong tình thế đó, Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam dễ dàng như thò tay lấy vật trong túi áo.
Không phải chỉ chiếm Hoàng Sa, Trung Cộng đã tính đến làm chủ cả dải đất Việt Nam, nô dịch dân tộc Việt Nam, đồng hóa văn hóa Việt Nam ngay từ khi gây áp lực ép đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận hiệp định Genève năm 1954 chia đôi đất nước Việt Nam, chia đôi dân tộc Việt Nam. Và điều Trung Cộng toan tính từ năm 1954 đang diễn ra trong hiện thực hôm nay!
Một đảng của chính trường Việt Nam đã đưa đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam đến những nổi đau mất mát lớn như vậy mà vẫn thản nhiên vỗ ngực kể công “đã tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại” được sao?
Năm nay, mùa xuân thứ 84 đất nước chìm trong hận thù giai cấp, chia rẽ dân tộc bởi cuộc cách mạng giai cấp sắt máu khi đảng cộng sản lấy giai cấp thống trị dân tộc, xã hội đang xao xác vì tham nhũng làm trống rỗng, kiệt quệ nền kinh tế đất nước, người dân đang xót xa nhận ra máu xương và năm tháng cuộc đời bấy lâu nay họ đã mang cống hiến cho một giá trị giả và đang vô cùng hoang mang vì họ vẫn bị buộc phải theo đuổi cái giá trị giả mù mịt đó “đến cuối thế kỉ này chưa chắc đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện” như lời của chính ông Tổng bí thư đảng Cộng sản đã nói với họ, thì đảng Cộng sản lại đưa ra khẩu hiệu mà giá trị thực tế còn kém xa cả giá trị thực tế của chủ nghĩa xã hội: Đảng Cộng sản Việt Nam – người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại!
Chưa tính những cuộc tắm máu lớn nhỏ do đảng Cộng sản Việt Nam liên tiếp gây ra cho dân tộc Việt Nam. Từ những cuộc chém giết của lòng hận thù giai cấp mù quáng như:
Tổ chức, lãnh đạo, kích động nông dân Nghệ Tĩnh nổi dậy thẳng tay giết bỏ Trí, Phú, Địa, Hào năm 1930, ngay khi đảng Cộng sản Đông Dương vừa ra đời.
Tổ chức, lãnh đạo cuộc cải cách ruộng đất bắn giết hàng trăm ngàn nông dân ưu tú biết làm giàu cho gia đình, cho quê hương đất nước và đã đóng góp lớn lao xương máu, của cải cho cuộc kháng chiến chống Pháp của đảng Cộng sản.
Đến việc lùa hàng trăm ngàn người dân Việt Nam không cùng ý thức hệ cộng sản vào những nhà tù hà khắc núp dưới tên trại tập trung cải tạo để rồi người thì vùi xác trong những bãi tha ma hoang vu giữa rừng heo hút, người may mắn sống sót trở về gia đình liền cùng với cả gia đình phải mang thân phận là công dân hạng hai, công dân có lí lịch xấu, không có chỗ đứng trong xã hội, phải bơ vơ lưu vong ngay trên quê hương đất nước mình.
Tắm máu trên đất liền. Tắm máu ngoài biển khơi. Chính đảng Cộng sản Việt Nam đã gây ra thảm họa “Thuyền Nhân”, gần chục triệu người dân Việt phải cố sống cố chết vượt biển bỏ nước ra đi để rồi nửa triệu người phải vùi xác dưới đáy biển.
Máu dân lành tiếp tục loang đỏ trên đất nước Việt Nam thân yêu đến tận hôm nay.
Với học thuyết chuyên chính vô sản, giữ quyền thống trị xã hội bằng bạo lực, lực lượng công an, lá chắn bảo vệ đảng cộng sản, bảo vệ nhà nước cộng sản, được quyền đứng trên pháp luật và ngôn ngữ hàng ngày của công an từ cấp xã nói với dân là “Luật là tao”. Luật là “công an nhân dân còn đảng còn mình” nên công an của nhà nước cộng sản đánh chết dân trong trại giam, đánh chết dân trong trụ sở công an, đánh chết dân ngay trên đường phố diễn ra hàng ngày trên khắp đất nước Việt Nam đau thương.
Chưa tính đến sự lạnh lùng nhẫn tâm của đảng Cộng sản Việt Nam coi chín mươi triệu dân Việt con Rồng cháu Lạc chỉ là vật thí nghiệm của cuộc cách mạng Xã hội chủ nghĩa ngông cuồng, vô vọng chỉ mang lại quyền sinh quyền sát, quyền vơ vét cướp bóc, quyền cha truyền con nối cho số ít người có quyền lực trong đảng cộng sản và làm cho đất nước kiệt quệ, làm cho toàn dân Việt Nam trắng tay. Trắng tay từ quyền làm người trở đi.
Chưa tính đến đảng Cộng sản Việt Nam với tư duy bạo lực, bạo lực và bạo lực, quá ỷ vào bạo lực, quá lạm dụng bạo lực đã đưa người dân Việt Nam vào những cuộc chiến tranh đẫm máu không đáng có và người dân Việt Nam đã phải trả một giá máu quá lớn, quá đắt làm nên thắng lợi trong những cuộc chiến tranh thảm khốc đó.
Chưa tính đến đảng Cộng sản Việt Nam đã buộc dân tộc Việt Nam Văn Hiến phải trở thành tên lính xung kích trong cuộc chiến tranh ý thức hệ thế giới ngập máu và nước mắt, buộc dân tộc Việt Nam bé nhỏ hiền lành phải trở thành tên lính đánh thuê không công cho sự sống còn của chủ nghĩa cộng sản thế giới.
Chưa cần tính sổ đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền đầu tiên và duy nhất trong lịch sử Việt Nam đã quyết liệt, triệt để và đầy cảm hứng mê say trong xỉ nhục, đày đọa, tiêu diệt những tài năng, trí tuệ, tinh hoa dân tộc. Tất cả các chiến dịch máu và nước mắt: Cải cách ruộng đất, Nhân văn Giai phẩm, Xét lại, Cải tạo tư sản... đều nhằm triệt hạ, tiêu diệt, xóa sổ những tài năng, những tinh hoa ưu tú nhất của dân tộc Việt Nam, những trí thức uyên bác, những nhà khoa học tiếp cận được với khoa học thế giới, những văn nghệ sĩ chân chính, những doanh nghiệp tạo dựng nên nền công thương Việt Nam hiện đại.
Chưa tính đến đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức lên một Nhà nước tham nhũng tràn lan, tham nhũng hối hả không có điểm dừng, tổ chức và lãnh đạo một Chính phủ đưa nền kinh tế đi từ khủng hoảng này đến khủng hoảng khác, làm cho nền kinh tế đất nước ngày càng tụt lại phía sau trong đời sống kinh tế thế giới. Nhà nước cộng sản đó, Chính phủ cộng sản đó đã tạo cho người dân nỗi oan khiên ngút trời và tiếng than ai oán dậy đất.
Chỉ cần nêu một tội trạng của đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam, để lại nỗi đau nhức nhối trong trong lịch sử Việt Nam huy hoàng và để lại nỗi nhục ê chề trong lòng người dân Việt Nam là: Suốt mấy ngàn năm tồn tại, tổ tiên ta đã phải liên tục đương đầu với Nhà nước Đại Hán khổng lồ, liên tục chống chọi với đội quân Đại Hán xâm lược hùng mạnh và đã phải trải qua gần ngàn năm cai trị của Đại Hán, ông cha ta không những không để mất đất đai của tổ tiên mà còn mở mang bờ cõi cương vực rộng lớn về phía Nam và phía Đông. Gần trăm năm xâm chiếm nước ta, cai trị dân ta, dù chỉ là chính quyền đô hộ Việt Nam, thực dân Pháp cũng không để Đại Hán xê dịch một cột mốc cương vực lãnh thổ Việt Nam. Nhưng chỉ mấy chục năm thống trị nhân dân bằng bạo lực hà khắc song lại vô cùng nhún nhường, dễ dãi trước đòi hỏi ngang ngược về lãnh thổ của bành trướng Đại Hán, đảng Cộng sản Việt Nam đã kí hiệp định biên giới năm 1999 với Đại Hán, đã xê dịch hàng chục cột mốc biên cương lùi sâu vào bên trong lãnh thổ Việt Nam, dâng cho Đại Hán phần thác Bản Giốc thắng cảnh đẹp nhất nước ở Cao Bằng, dâng cho Đại Hán những điểm cao chiến lược hiểm yếu ở Hà Giang, dâng cho Đại Hán cả tòa thành cổng nước ở Lạng Sơn! Năm 1974, Đại Hán chiếm được quần đảo Hoàng Sa của ông cha ta để lại, xét đến tận cùng căn nguyên, Đảng cộng sản Việt Nam cũng không thể trốn tránh được trách nhiệm về sự mất mát đó!
Là một đảng bộ của quốc tế cộng sản, đặt lợi ích của giai cấp, của cộng sản quốc tế lên trên lợi ích dân tộc Việt Nam, đảng cộng sản Việt Nam đã chấp nhận sự áp đặt của cộng sản quốc tế chia đôi đất nước Việt Nam, chia đôi dân tộc Việt Nam thành hai trận tuyến đối kháng bắn giết nhau. Người Việt càng bắn giết người Việt, máu người Việt càng đổ, dân tộc Việt Nam càng kiệt sức, càng phụ thuộc vào nước ngoài, trước hết là càng phụ thuộc vào Trung Cộng và Mĩ. Trong tình thế đó, Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam dễ dàng như thò tay lấy vật trong túi áo.
Không phải chỉ chiếm Hoàng Sa, Trung Cộng đã tính đến làm chủ cả dải đất Việt Nam, nô dịch dân tộc Việt Nam, đồng hóa văn hóa Việt Nam ngay từ khi gây áp lực ép đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận hiệp định Genève năm 1954 chia đôi đất nước Việt Nam, chia đôi dân tộc Việt Nam. Và điều Trung Cộng toan tính từ năm 1954 đang diễn ra trong hiện thực hôm nay!
Một đảng của chính trường Việt Nam đã đưa đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam đến những nổi đau mất mát lớn như vậy mà vẫn thản nhiên vỗ ngực kể công “đã tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại” được sao?
Phạm Đình Trọng
(FB Phạm Đình Trọng)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét