Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

Ngày 07/2/2014 - HÀ NỘI 2014 VÀ NEWYORK 1914 - Việt Nam thuộc nhóm có tự do báo chí suy giảm nhất: CPJ - Sắp Được Làm Chủ Rồi! Ới 90 Triệu Dân Ta Ơi!

  • Việt Nam bị chỉ trích mạnh tại phiên kiểm điểm định kỳ về nhân quyền (RFI) - Hôm qua, 05/02, tại Genève, tình hình nhân quyền của Việt Nam đã được đưa ra xem xét tại phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát ở Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Hơn 100 quốc gia tham gia đóng gópý kiến về tình hình nhân quyền ở Việt Nam và đưa ra những khuyến nghị đối với chính phủ Hà Nội. Lần này, Việt Nam đã gặp nhiều chỉ trích mạnh mẽ về tình trạng nhân quyền, đặc biệt là từ các nước phương Tây.
  • 'Có tiến bộ nhưng vẫn còn hai mặt' (BBC) - Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nói không khí tự do nhân quyền ở VN đã tiến bộ, nhưng chính quyền vẫn còn 'hai mặt'.
  • Ngoại trưởng Mỹ sắp công du châu Á với ba hồ sơ nóng (RFI) - Ba chủ đề chính trong chuyến công du ChâuÁ sắp tới của Ngoại trưởng John Kerry là thay đổi khí hậu, khủng hoảng Bắc Triều Tiên và căng thẳng trên biển Hoa Đông và Biển Đông. Lần đầu tiên một vị ngoại trưởng Mỹ đã« phá lệ» của Bộ ngoại giao, công bố sớm chuyến viếng thăm Trung Quốc trong những tuần lễ tới đây.
  • Hy vọng của Putin ở Sochi (BBC) - Tổng thống Putin hy vọng Sochi sẽ giúp 'bắc nhịp cầu', nhưng các dịp Olympic thế này không thể đưa nước Nga và phương Tây lại gần.
  • Một nhà dân chủ Trung Quốc « tự chết » trong viện công tố (RFI) - Sau khi trốn khỏi« nhà tù đen» của chính quyền địa phương huyện Khúc Phụ (quê hương của Khổng Tử),ông Tiết Phúc Thuận, cha của nhà tranh đấu cho dân chủ Tiết Minh Khải chạy sang cơ quan công tố xin bảo vệ. Hai hôm sau, nạn nhân qua đời mà theo cảnh sát thì do nhảy từ lầu 4 tự tử.
  • Lạm dụng tình dục trẻ em : Vatican phản ứng về báo cáo của LHQ (RFI) - Ngày 05/02 các mạng truyền thông vào báo chí ởÝ đã đăng tải rộng rãi về bản báo cáo của Ủy Ban về quyền trẻ em ở Liên Hiệp Quốc theo đó Tòa thánh Vatican đã bị cáo buộc vi phạm Công ước về quyền trẻ em vì đã không quyết tâm giải quyết tệ nạn lạm dụng tình dục trẻ em trong hàng giáo sĩ. 
  • Thích hay không thích? (BBC) - Một tờ báo ở Việt Nam phải gỡ bỏ bình luận ca ngợi bài báo về Đảng sau khi bình luận này bị độc giả chê quá nhiều.
  • Khủng hoảng Ukraina : Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đến Kiev (RFI) - Ngày 06/02/2014, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đến Ukraina. Trong hai ngày làm việc, bà Victoria Nuland sẽ có một loạt các cuộc tiếp xúc với Tổng thống Ianoukovitch và đối lập. Nga kêu gọi phương Tây chấm dứt gâyáp lực với chính quyền Kiev vào lúc Tổng thống Nga và Ukraina sẽ gặp nhau bên lề lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Sotchi. 
  • Bình Nhưỡng dọa hủy chương trình đoàn tụ gia đình (RFI) - Sau 24 giờ vừa ấn định ngày giờ cho các cuộc đoàn tụ gia đình sắp tới, Bắc Triều Tiên lại đổiý viện cớ Mỹ Hàn tập trận sử dụng pháo đài bay B-52. Sau ba năm bị gián đoạn, những gia đình bị ly tán sau chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 xem cuộc đoàn tụ được dự trù vào tuần tới là cơ hội cuối cùng đề gặp lại thân nhân bên kia vĩ tuyến 38. 
  • Trung Quốc đề nghị giúp Nga trong tranh chấp chủ quyền biển đảo với Tokyo (RFI) - Theo báo chí Nhật Bản, Nga đã từ chối đề nghị« hợp tác» của Trung Quốc trong hồ sơ xung khắc chủ quyền ở quần đảo Kuril với Nhật. Tin này được tiết lộ vào thời điểm thủ tướng Nhật Shinzo Abe sắp hội kiến với tổng thống Nga Vladimir Putin tại Sochi, nhân Thế vận hội mùa đông khai mạc ngày 07/02/2014.
  • Người Việt hải ngoại lên tiếng về UPR (RFA) - Việt Nam, trong tư cách một thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, đã và đang chịu khá nhiều sức ép từ trong ra tới ngoài nước khi chính thức lên tiếng giải trình về nhân quyền hôm thứ Tư ngày 5 tháng Hai vừa qua ở Geneva, Thụy Sĩ.
  • Tham vọng chủ quyền của Trung Quốc bắt nguồn từ đâu? (BaoMoi) - (PetroTimes) - Đề cập đến các hành động mới đây của Trung Quốc tại biển Hoa Đông và Biển Đông tại phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo của Hạ viện Mỹ về các mối đe dọa toàn cầu, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper cho biết, việc Trung Quốc hung hăng theo đuổi tham vọng chủ quyền ở các vùng biển Đông Á đang gây ra mối lo ngại lớn với các nước trong khu vực.
  • Trung Quốc yêu cầu Nga h (RFA) - Nga khước từ đề nghị của Trung Quốc, yêu cầu Matxcova hợp tác trong việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ lâu nay giữa Trung Quốc và Nhật Bản.
  • Sotchi 2014 : Ông Putin chinh phục đỉnh Olympic (RFI) - Tổng thống Nga Vladimir Putin xuất hiện trên trang nhất của nhiều tờ báo Pháp ra hôm nay 06/02/2014 và cái tên củaông gắn với Thế vận hội mùa đông Sotchi, chính thức khai mạc vào ngày mai 7/2/2014. Từ khi chuẩn bị cho đến sát ngày khai mạc, Thế vận hội Sotchi đã vượt qua tầm mức của một sự kiện thể thao. Nhắc đến Thế vận hội Sotchi, cũng như trong nhiều ngày qua, báo chí Pháp nói nhiều đến tổng thống Putin đến các vấn đề địa chính trị, an ninh và thậm chí cả nhân quyền.
  • Texas - Mỹ: Một phụ nữ bị hành hình sau 14 năm bị kết án tử hình (RFI) - Suzanne Basso đã bị hành hình tại Texas, Hoa Kỳ, vào ngày hôm qua 05/02/2014 bằng thuốc độc sau 14 năm chờ đợi trong hành lang tử thần gây xúc động trong công luận. Phạm nhân là một phụ nữ 59 tuổi, bị kếtán tử hình vào năm 1999 vì can tội giết người bạn đời bị bệnh tâm thần. Đơn kháng cáo của luật sư bị tòa từ chối.
  • Liên hoan phim quốc tế Berlin 2014 khai mạc (RFI) - Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 64 mở ra từ ngày 6 đến 16/02/2014.« The Grand Budapest Hotel» của đạo diễn người Mỹ Wes Anderson ra mắt khán giả trong buổi lễ khai mạc. Giải thưởng cao quý nhất, Gấu Vàng, sẽ được trao vào đêm ngày 15/02/2014.
  • Mỹ cảnh báo nguy cơ khủng bố các chuyến bay tới Sotchi (RFI) - Hoa Kỳ cảnh báo khả năng khủng bố giấu chất nổ trong ống kem đánh răng. An ninh Nga báo cáo vừa bắn chết đầu não vụ đặt bom tự sát ở Volgorad làm 34 người chết hồi tháng 12. Các thông tin này làm tăng thêm quan ngại cho tình hình an ninh tại Thế Vận Hội, khai mạc vào ngày mai 07/02/2014.
  • Thêm trường hợp tử vong vì H5N1 tại VN (BBC) - Việt Nam vừa xác nhận ca tử vong thứ hai do cúm gia cầm trong năm 2014, trong lúc ngày càng có thêm lo ngại về nguy cơ tái phát loại virus cúm nguy hiểm trong khu vực
  • Tại Sotchi, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi chống kỳ thị đồng tính (RFI) - Từ Sotchi, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã đưa ra lời kêu gọi mang tính biểu tượng tinh thần Thế vận : Thế giới vùng lên chống kỳ thị« người đồng tính». Trong một đợt phản công tương tự, 200 nhà văn nổi tiếng công bố thư ngỏ lênán các đạo luật phân biệt đối xử của nhà nước Nga.
  • Không quên những người vô gia cư và cơ nhỡ khi xuân về (RFA) - Đối với những người trẻ có tấm lòng ở Hà Nội, không phải bất cứ ai sống lang thang ngoài đường phố, những người vô gia cư lấy trời làm màn lấy đất làm chiếu và mượn bóng tối của phố thị để che dấu phần nào nỗi bất hạnh của đời mình, đều sẳn sàng chìa tay đón nhận của cho từ người hảo tâm
  • Người Khmer Krom tị nạn lo ngại bị trục xuất khỏi Thái Lan (RFA) - Một tổ chức Bảo vệ Quyền Dân tộc Thiểu số vừa công bố báo cáo tháng 2/2014 về tình hình người Khmer Krom lánh nạn đến Campuchia và chạy sang Thái Lan để xin Cao Ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) cho định cư ở nước thứ 3, đang đứng trước nguy cơ buộc trục xuất về nước.
  • Trung Quốc muốn cùng Nga chống Nhật (BaoMoi) - Nga đã thẳng thừng bác bỏ đề nghị hợp tác đối đầu với Nhật Bản trong vấn đề chủ quyền biển đảo mà Trung Quốc đưa ra.
  • Lực lượng phòng vệ Nhật Bản có thể 'đánh đòn phủ đầu' (BaoMoi) - Tờ Liên Hợp Buổi sáng ngày 6/2 đưa tin, Nhật Bản sẽ cho phép Lực lượng phòng vệ nước này (SDF) đảm trách bảo vệ các đảo xa bao gồm cả quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư), đồng thời trong quá trình bảo vệ các đảo SDF có thể thực hiện các biện pháp khẩn cấp “đánh đòn phủ đầu” nhằm đối phó với các cuộc tấn công tiềm tàng.
  • Mỹ nổi nóng với Trung Quốc về yêu sách "đường lưỡi bò" (BaoMoi) - (PetroTimes) - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách khu vực Đông Á, ông Daniel Russel, hôm qua (5/2) đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc thường xuyên khẳng định quyền kiểm soát ở Biển Đông dựa trên yêu sách chủ quyền mơ hồ và không được luật pháp quốc tế công nhận.
  • Mỹ cảnh báo Trung Quốc về cách hành xử 'mạo hiểm' gần Senkaku/Điếu Ngư (BaoMoi) - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Russel ngày 5/2 đã cảnh báo Trung Quốc ngừng các hành động hàng hải "mạo hiểm" ngày càng gia tăng nhanh chóng nhằm tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư do Nhật Bản kiểm soát trên biển Hoa Đông.
  • Mỹ gây áp lực với Trung Quốc về ‘đường lưỡi bò’ (BaoMoi) - “Bất kỳ đòi hỏi nào từ Trung Quốc đối với quyền hàng hải mà không dựa trên các đặc điểm đất đai được tuyên bố đều không phù hợp với luật pháp quốc tế”, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel phát biểu.
  • Tranh cãi ADIZ trên biển Đông (BaoMoi) - (Cadn.com.vn) - Cuộc khẩu chiến xung quanh việc Trung Quốc đang có kế hoạch thiết lập Vùng Xác định phòng không (ADIZ) trên biển Đông đang ngày càng nóng lên sau khi Mỹ ngày 5-2 cảnh báo Bắc Kinh, đó là “hành động khiêu khích”.
  • Tư lệnh Hải quân Mỹ bàn cách đối phó Trung Quốc (BaoMoi) - Căng thẳng trong các tranh chấp trên biển Hoa Đông giữa các đồng minh của Mỹ và Trung Quốc gia tăng khiến “chú Sam” cảm thấy áp lực ngày càng đè nặng lên vai mình. Vai trò của Mỹ là phải làm thế nào để vừa có thể “vỗ về” đồng minh, vừa hạ nhiệt các căng thẳng. Để giải quyết vấn đề này, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương đã đưa ra một số gợi ý.
  • Mỹ thách thức "đường 9 đoạn" của Trung Quốc (BaoMoi) - (NLĐO) – Ngày 5-2, Mỹ kêu gọi Trung Quốc làm rõ hoặc điều chỉnh đòi hỏi của mình ở biển Đông, đồng thời tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho một trong những điểm nóng về tăng trưởng của châu Á.
  • Mỹ yêu cầu Trung Quốc làm rõ chính sách Biển Đông (BaoMoi) - Mỹ hôm thứ Tư (5/2) đã kêu gọi Trung Quốc làm rõ hoặc điều chỉnh yêu sách của quốc gia này ở Biển Đông, yêu cầu một giải pháp hòa bình cho khu vực đang là điểm nóng của châu Á hiện nay.

HÀ NỘI 2014 VÀ NEWYORK 1914

Sơn Trung

Một độc giả người Mỹ đã sống tại Việt Nam 4 năm vừa đăng loạt ảnh thú vị trên trang BuzzFeed để so sánh sự giống nhau giữa phố phường Hà Nội năm 2014 và New York từ năm…1914!
 
alt
New York 1914 có đường dây điện chằng chịt
alt
Phố xá Hà Nội cũng đầy “mạng nhện”



alt
Ở New York có các cậu bé đánh giầy



alt
Không khó để bắt gặp các bé đánh giày trên đường phố Hà Nội

alt
Ông cụ New York ngồi hút thuốc bên lề đường
alt
Điếu thuốc lào là vật dụng quen thuộc đối với các cụ ở Hà Nội
alt
Người New York bán hoa ra lề đường
alt
Hà Nội có nhiều chợ hoa
alt
Công nhân vệ sinh đường phố ở New York
alt
Công nhân vệ sinh ở Hà Nội
 
 

alt
Người New York bán bánh mì lề đường alt
Các mẹt bánh mì sáng ở Hà Nội
alt
Những xưởng may ở New York
alt
Công nhân thủ công làm việc tại xưởng ở Hà Nội



alt
Các em bé New York thích chơi nhảy dây



alt
Trẻ con Hà Nội cũng thích chơi nhảy dây



alt
Người New York phơi quần áo kín cả mặt đường



alt
Người Hà Nội cũng phơi đồ kín “mặt tiền”

TS Trần Công Trục giải đáp về Luật Biển: Thế nào gọi là Đường cơ sở?

Để xác định đâu là lãnh hải, nội thủy, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, đều phát bắt đầu từ đường cơ sở. Vậy đường cơ sở là gì, xác định nó như thế nào?
Cách tính phạm vi các vùng biển đều phải căn cứ vào đường cơ sở để tính

          TS Trần Công Trục trả lời:  Đường cơ sở dùng để tính chiều rộng Lãnh hải (gọi tắt là Đường cơ sở) là căn cứ để xác định chiều rộng và giới hạn phạm vi của Lãnh hải, vùng Tiếp giáp lãnh hải, vùng Đặc quyền về kinh tế (thường gọi là vùng Đặc quyền kinh tế), Thềm lục địa.

          Điều 7, Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982, đã quy định phương pháp thiết lập đường cơ sở như sau:

          1. Ở nơi nào bờ biển bị khoét sâu hay lồi lõm hoặc có một chuỗi đảo nằm sát ngay và chạy dọc theo bờ biển, phương pháp đường cơ sở thẳng nối liền các điểm thích hợp có thể được sử dụng để kẻ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải.

          2. Ở nơi nào bờ biển cực kỳ không ổn định do có một châu thổ và đặc điểm tự nhiên khác, các điểm thích hợp có thể được lựa chọn theo ngấn nước triều thấp nhất nhô ra xa nhất, và ngay cả trong trường hợp về sau, ngấn nước triều thấp nhất có chuyển dịch vào bờ, các đường cơ sở đã được vạch ra vẫn có hiệu lực cho tới khi các quốc gia ven biển sửa đổi đúng theo Công ước.

          3. Tuyến đường cơ sở không được đi chệch quá xa hướng chung của bờ biển, và các vùng biển ở bên trong các đường cơ sở này phải gắn liền với đất liền đủ đến mức được đặt dưới chế độ nội thuỷ.

          4. Các đường cơ sở thẳng không được kéo đến hoặc xuất phát từ các bãi cạn lúc nổi lúc chìm, trừ trường hợp ở đó có những đèn biển hoặc các thiết bị tương tự thường xuyên nhô trên mặt nước hoặc việc vạch các đường cơ sở thẳng đó đã được sự thừa nhận chung của quốc tế.

          5. Trong trường hợp mà phương pháp kẻ đường cơ sở thẳng được áp dụng theo khoản 1, khi ấn định một số đoạn đường cơ sở có thể tính đến những lợi ích kinh tế riêng biệt của khu vực đó mà thực tế và tầm quan trọng của nó đã được một quá trình sử dụng lâu dài chứng minh rõ ràng.

          6.  Phương pháp đường cơ sở thẳng do một quốc gia áp dụng không được làm cho lãnh hải của một quốc gia khác bị tách khỏi biển cả hoặc một vùng đặc quyền về kinh tế.

          Điều 8, Luật Biển Việt Nam quy định: “Đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam là đường cơ sở thẳng đã được Chính phủ công bố. Chính phủ xác định và công bố đường cơ sở ở những khu vực chưa có đường cơ sở sau khi được Uỷ ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn”.

          Theo quy định này thì Tuyên bố của Chính phủ Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 1982 vẫn có hiệu lực. Theo đó, “đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của lục địa Việt Nam là đường thẳng gẫy khúc nối liền các điểm có tọa độ ghi trong phụ lục kèm theo Tuyên bố này”.

          Thực hiện Điều 8 của Luật Biển, thời gian tới Việt Nam cần tiếp tục công bố bổ sung một số đoạn đường cơ sở thẳng còn thiếu hoặc chưa phù hợp.
Hồng Chuyên 
(Infonet)

Phạm Thanh Nghiên - Đối thoại với ai?


Buổi điều trần về thực trạng Nhân Quyền ở Việt Nam tại LHQ (ảnh Bùi Tuấn Lâm)
Thứ trưởng ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc trong phiên điều trần
“Lúc 24 giờ Việt Nam (18 giờ Thụy Sỹ), thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đọc diễn văn kết luận sau bình luận và khuyến nghị của đại diện các nước:
“Đáp lại 36 quốc gia, chúng tôi muốn nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam là tăng cường đối thoại để thúc đẩy nhân quyền. Do đó, các câu hỏi được đặt ra đều được ghi nhận và phản hồi trong không khí cởi mở, hữu nghị, nhằm cải thiện nhân quyền.
“Việt Nam đang gia nhập các công ước khác của Liên Hợp Quốc, ví dụ về cưỡng bức mất tích, tình trạng của người tị nạn, người lao động. Một lần nữa tôi xin nhấn mạnh, Việt Nam cam kết đối thoại”.
“…Chúng tôi cam kết chủ động xây dựng, duy trì đối thoại, hợp tác và nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ của mình.”…
“..Việt Nam sẵn sàng mở cửa cho đối thoại và hợp tác với các nước khác….”

Đấy là những đoạn trích trong bài tường thuật trực tiếp phiên điều trần UPR về tình trạng nhân quyền Việt Nam được dẫn lại trên trang Dân Làm Báo. Ngay từ khi phiên điều trần này sắp và đang diễn ra, đã có rất nhiều công dân Việt Nam đặc biệt là giới đấu tranh cho Nhân Quyền, Blogger, facebooker theo dõi và bình luận. Và chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nữa những ý kiến phản hồi thời hậu UPR. Tôi, nhân danh một công dân Việt Nam chỉ xin phản hồi về hai chữ “đối thoại” mà ông Hà Kim Ngọc nhân danh Nhà nước cộng sản Việt Nam tuyên bố “sẵn sàng”“cam kết” trước cộng đồng Quốc tế. Còn các nội dung khác, xin không được bình luận.

Đối thoại: Có thể hiểu là cuộc nói chuyện (động từ) qua lại giữa hai hay nhiều người với nhau. Hiểu theo nghĩa rộng hơn thì đó là cuộc (sự) bàn bạc, thương lượng trực tiếp giữa hai hay nhiều bên để giải quyết các vấn đề cùng quan tâm.

Khoan nói tới sự “đối thoại” của Nhà nước CHXHCNVN với “các nước khác”. Hãy đi vào thực chất. Có hay không sự đối thoại về Nhân quyền của nhà nước với chính những công dân Việt Nam ngay trong phạm vi đất nước này? Xin trả lời ngay là: KHÔNG. Nói chính xác hơn, nhà nước chưa bao giờ dám đối mặt (đồng ý tổ chức) một cuộc đối thoại thẳng thắn, sòng phẳng với những cá nhân, những nhóm dân sự độc lập vận động cho Nhân quyền Việt Nam. Mà chỉ là những cuộc họp, cuộc hội thảo, “đối thoại cởi mở” theo kiểu dân chủ tập trung do đảng tổ chức để đối thoại với chính…các tổ chức, các đảng viên do đảng chỉ định rồi cứ theo định hướng (của đảng) mà thực hiện. Báo chí truyền thông (đương nhiên của đảng) sẽ là nhân tố cuối cùng để hoàn thiện bài ca dân chủ định hướng xã hội chủ nghĩa. Tức là quân ta khen quân mình, mèo khen mèo dài đuôi, còn thằng dân thì…mặc kệ mẹ chúng mày. Đứa nào lên tiếng không đúng định hướng, không theo chủ trương chính sách và sự chỉ đạo của đảng đích thị là “phản động”.

Có nhiểu cách để đối xử với bọn “phản động” lắm: sách nhiễu, đuổi việc, đe dọa, trấn áp, cô lập, bôi nhọ, hành hung chúng lẫn người thân của chúng. Nếu vẫn không “chừa” thì bắt bỏ tù rồi đem ra xét xử trong những phiên tòa “công khai” đến mức cha mẹ, vợ con anh chị em ruột thịt của “bị cáo” cũng đừng mơ được tham dự. Vào tù cũng chưa yên, có hàng tá những biện pháp tha hồ được áp dụng khiến chúng phải….nhũn như con chi chi, mà biện pháp nào cũng đều phù hợp với luật pháp, hiến pháp cũng như thực tế nội bộ của Việt Nam, đừng ai can thiệp. Cần thiết nữa thì cứ thả một vài “đứa” vừa được tiếng là nhân đạo, vừa được lợi về kinh tế sau những cuộc thương thuyết với bọn “tư bản giãy chết”. Như thế đương nhiên, ngoài đảng tự đối thoại với đảng ra, không có bất cứ ai đủ tư cách đối thoại với đảng hết. Không một ý kiến trái chiều nào được lắng nghe, chấp nhận. Đã không chấp nhận đối thoại với dân chúng của chính nước mình thì liệu có tư cách để đối thoại với các nước khác không? Chưa kể các cuộc đựơc gọi là đối thoại (với các nước khác) đều được dập khuôn gần như giống nhau, bằng các văn bản được soạn sẵn lôi trong túi ra đọc, khỏi cần biết câu hỏi chất vấn là gì.
Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Đoan Trang, Trịnh Hội tiếp xúc với đại diện LMDCTD châu Âu

Theo dõi phiên điều trần của chính phủ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc và các cuộc tường trình, tiếp xúc, thuyết trình của các đại diện, phái đoàn dân sự độc lập Việt Nam với chính giới Âu Châu, Mỹ, các tổ chức về Nhân quyền ở ngay tại các trụ sở của các tổ chức trên thấy rõ sự khác biệt. Các chàng trai, cô gái tuổi đời còn rất trẻ, trong số họ có người thậm chí lần đầu tiên đi ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đã không hề thua kém. Hơn thế họ còn tự tin và bản lĩnh hơn rất nhiều so với những quan chức cấp nhà nước được chuẩn bị kỹ lưỡng và được trang bị tận răng. Điều gì làm nên sự khác biệt và đáng tự hào như thế? Họ ra đi mang theo khát vọng mãnh liệt: Khát vọng Tự do với hành trang duy nhất là Sự thật. Yêu lắm, tự hào, hãnh diện và cảm động lắm những Trịnh Hội, Đoan Trang, Trịnh Hữu Long, Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Tuấn Lâm và bao nhiêu những bạn trẻ khác đã do bị nhà nước nhăn cản trái phép đã không thể trực tiếp mang tiếng nói của mình đến với cộng đồng nhân loại tiến bộ. Điều ấy cho thấy rằng, mỗi một công dân Việt Nam đều có thể nói với thế giới rằng: Chúng tôi là người Việt Nam, chúng tôi sẽ chiến đấu và sẽ chiến thắng.

Hy vọng, không một người Việt Nam nào phải hối tiếc vì đã đứng ngoài hoặc bỏ lỡ cơ hội thay đổi vận mệnh của Đất Nước. Hãy lên tiếng nói về Nhân Quyền của mình cho dù chính quyền cộng sản có cho phép hoặc dám chấp nhận hay không một cuộc đối thoại với người dân.
Phạm Thanh Nghiên
(Dân luận)

Nhạc sĩ Tô Hải - Sắp Được Làm Chủ Rồi! Ới 90 Triệu Dân Ta Ơi!

Nhật ký mở lần thứ 76

(ngày 7 Tết Giáp Ngọ)

Một phái đoàn gồm 23 đại diện cho cái bộ máy khổng lồ diệt hết kẻ thù của giai cấp cầm quyền, bỏ tù hết những ai không chịu có chung một ý nghĩ: “dạ! thưa các ông muôn năm đúng!” vừa có những lời tuyên bố cực kỳ hay ho trước toàn thể loài người tại Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc

Mặc cho khắp nơi, khắp chốn đều vang lên lời mỉa mai, chửi bới và gán cho chúng đủ mọi thứ tội bẩn thỉu nhất trên đời như: Một “chính phủ nói dối như hát hay”.., “lấy lừa bịp là quốc sách” hoặc “chính phủ VN nói có thành không nói không thành có”

Mặc cho những lời chất vấn cụ thể về những hành đông vi phạm nhân quyền, với những tên tuổi luật sư, nhà văn nhà báo, trí thức cụ thể, …

Mặc cho nỗi nhục bị hơn 10 đạị biểu các nước kết tội xâm phạm nhân quyền, và nhục nhất là: bị đại biểu Myanmar, nổi tiếng về quân phiệt một thời, chất vấn và khuyên nhủ nên thực thi nhân quyền ở ngay cái xứ, mà ông thủ tướng các ông đã từng khuyên họ nên mở rộng dân chủ ….
Mấy con vẹt được bơm cho nói trước cả tỷ người trên thế giới đấy có biết không?



Mấy con vẹt được bơm cho nói trước cả tỷ người trên thế giới đấy có biết không?

Và đây: dù chỉ phát biểu có 65 giây, Đại diện đoàn Hoa Kỳ, đã bắt các vị trong Vương Triều Việt phải lo sốt vó cả năm tới chứ chẳng chơi đâu!

Đối với riêng mình thì:

1- Đây là lần đầu tiên một bản báo cáo đọc bằng tiếng Anh (dù có người còn cho rằng tiếng Anh hạng bét làm xấu mặt các em học sinh cấp III) do một đại diện chính thức của một chính phủ do Đảng cầm quyền đã xét duyệt kỹ càng trước khi công khai hứa (dù là hứa hão đi) trước Liên Hiệp Quốc. Những điều mà nếu sẽ được thực thi đúng như thế, thì trên cái đất bị cai trị bởi mấy đời vua quan cực quyền này sẽ chẳng mấy chốc được trở thành công dân như mọi nước trên thế giới! Hết cái cảnh thần dân-vua chúa hết cái cảnh nô lệ và chủ chăn!

2- Lời nói lần này gió không thể bay được vì chỉ trong có chốc lát nó đã được ghi âm, ghi hình lan tỏa khắp hoàn cầu và có cả trong tay một blogger 88 tuổi rất i-tờ về internet như mình! 


3- Muốn hay không muốn, rõ ràng các nhà độc tài đảng-quân-tài-phiệt lần này cũng đành vớt vát tí chút chiếu cố của cộng đồng thế giới nên hết mị dân, mị quan nay lại. . . mị đến cả hơn 180 nước không chấp nhận cái tà đạo Mác-Lê của mình!

Chỉ nghe mấy câu mị toàn thế giới này thì đủ biết bàn tay cầm kiếm và lá chắn của họ đã có mòi…run sợ! Tính chất xấc xược kiêu binh cộng sản lần này đã được cất giấu đi khá là…lộ liễu (y hệt bài chúc Tết đầu năm của Chủ tịch nước: “Tôi kêu gọi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, đem tất cả tinh thần và sức lực, trí tuệ và tài năng, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hành dân chủ rộng rãi với tư tưởng pháp quyền tiến bộ, tiếp tục đưa đất nước tiến lên…. Không có một lần nhắc tới bác Hồ, quên luôn xây dựng CNXH mà là “dân chủ pháp quyền tiến bộ” (1 cụm từ mới toanh!)

Chuyện thay đổi “tông” nay rõ ràng là xuất hiện từ thông điệp đầu năm của quan Tể Tướng, trong các bài phát biểu của các vị đại thần trẻ có, già có …. Tuy đôi lúc còn “ông nói gà bà nói vịt” nhưng nhìn chung là có lợi cho dân lành. Ít người bị “nhập kho” hơn tuy còn một vài “quần chúng tự phát không quân phục” vẫn uýnh người yêu nước không đúng yêu cầu của các Đại Vương của họ đến gẫy xương sườn, hộc máu mồm máu mũi…

Tại lần UPR này trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, phái đoàn hùng hậu đủ các thứ Bộ bị, được học tập kỹ càng trước khi lên đường cũng khá là. . . “mềm dẻo, khôn khéo” khác thường:

Trong bản báo cáo dài 20 trang cái cát-xét số 1, thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Hà Kim Ngọc đã đọc một bài học thuộc lòng với tư tưởng chỉ đạo cốt lõi là như sau:
'Ưu tiên hàng đầu của Việt Nam là phát triển kinh tế-xã hội, kiện toàn hệ thống pháp luật, bảo vệ quyền con người và xây dựng nhà nước pháp quyền'
Ông Hà Kim Ngọc không quên nhấn mạnh, dự thảo hiến pháp đã được gửi đến các cơ quan truyền thông đại chúng trước 10 tháng, và nhận được “hàng triệu ý kiến góp ý”, “toàn bộ chương II của Hiến pháp với 36 điều được dành hoàn toàn cho vấn đề nhân quyền, quyền và nghĩa vụ của công dân”.

Cát-xét thứ 2: Đại diện Bộ Tư Pháp: Việt Nam đã giảm một nửa số tội có hình phạt tử hình, từ 44 tội trong Bộ luật hình sự năm 1985, xuống còn 29 tội trong Bộ luật hình sự năm 1999, và trong Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2009 giảm xuống còn 22.

Cát-xét thứ 3: Đại diện Bộ Thông tin Truyền thông khẳng định:
'Quyền tự do ngôn luận, thông tin ở Việt Nam trong thời gian qua có sự cải thiện nhờ sự phát triển nhanh của Internet. Hiến pháp nêu rõ công dân có quyền tự do ngôn luận, hội họp. . . Ở Việt Nam hiện nay không có kiểm duyệt báo chí xuất bản, Internet. Các cuộc tranh luận, chất vấn diễn ra thực chất tại Quốc hội và các diễn đàn chính thức khác. Vai trò của Quốc hội được nâng cao. Hơn 3 triệu blogger còn bày tỏ chính kiến trên mạng xã hội.
Liên quan đến vấn đề Internet, chúng tôi khẳng định Nghị định 72 không hạn chế tự do ngôn luận mà nhằm bảo vệ môi trường Internet, đối phó với các rủi ro từ việc sử dụng Internet, tạo môi trường kinh doanh minh bạch cho các doanh nghiệp, tăng cường bảo đảm thông tin trên mạng. . .

Cát-xét thứ tư: Bộ Công an cũng khẳng định: Việt Nam đảm bảo tất cả các quyền tự do ngôn luận, tôn giáo, hội họp, quyền phụ nữ, quyền trẻ em. Các điều khoản về an ninh quốc gia đưa ra những giới hạn cần thiết trên một số lĩnh vực, trong các quyền tự do ngôn luận, báo chí, lập hội, tự do tôn giáo. . . nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, đạo đức và trật tự xã hội. Điều này phù hợp với Điều 29 Tuyên ngôn Nhân quyền.

Còn về tình trạng giam giữ người phạm tội: Năm 2011 Việt Nam đã ban hành nghị định bổ sung về chế độ ăn mặc, ở, y tế, dạy nghề cho các phạm nhân. Luật Thi hành án hình sự quy định phạm nhân được phép gặp người thân. . . . .

Cuối cùng ông cát xét thứ nhất hứa: Việt Nam đang gia nhập các công ước khác của Liên Hợp Quốc, ví dụ về cưỡng bức mất tích, tình trạng của người tị nạn, người lao động. Một lần nữa tôi xin nhấn mạnh, Việt Nam cam kết đối thoại

Chúng tôi đang sắp xếp chuyến thăm của Đặc Phái viên về Tự do tôn giáo của Liên Hợp Quốc vào tháng 7 sắp tới, và các Đặc Phái viên về quyền của công nhân nhập cư, buôn bán trẻ em, v. v. vào thời điểm cần thiết.

Việt Nam, với tư cách thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc chia sẻ quan điểm của các nước về làm thế nào để thúc đảy và tăng cường nhân quyền.

Chúng tôi cam kết chủ động xây dựng, duy trì đối thoại, hợp tác và nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ của mình.

Chúng tôi đã hoàn tất ba tiếng rưỡi thảo luận hiệu quả về tăng cường nhân quyền ở VN, trong không khí tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng chủ quyền và các quyền căn bản khác theo Hiến chương LHQ.

Việt Nam sẵn sàng mở cửa cho đối thoại và hợp tác với các nước khác. Chúng tôi đánh giá cao các ý kiến đóng góp xây dựng, các ý kiến tích cực về quá trình cải thiện nhân quyền ở VN trong vòng bốn năm qua.

Nghĩa là trước thế giới, cái đoàn báo cáo về nhân quyền này đã làm được cái chuyện “Khôn” hay “Dại” tầy trời đây?: Hứa, hứa và hứa tất cả những điều mà nếu không làm thì họ sẽ nhận những hậu quả khôn lường mà trước hết là ĐỪNG MONG THÒ MŨI VÀO PI-TI-TI!

Cho nên, hết chữ để nói về cái bản chất nói láo, nói dối, nói lấy được, nói cho qua của mấy ông vua cai trị xứ này, mình đành phải phát ra cái sáng kiến khác người: buộc chặt họ vào những gì họ đã tuyên bố trước thế giới mà động viên toàn dân ta cứ việc làm những cái gì họ đã nói ở kỳ UPR này!

Cứ tự do lập hội, Cứ tự do biểu tình Cứ tự do viết blog, phây búc thoải mái, bờ lốc bờ liếc đàng hoàng. In thành tờ rơi những gì họ đã hứa trước toàn thế giới…và phổ biến rộng rãi trên khắp đất nước! . .

Toàn dân nô lệ chúng ta, nhất là lớp trẻ hãy: Thuộc lòng mấy câu mà mấy cái cát xét đã phát ra vừa qua để khi có chuyện với công an thì hỏi lại: Các anh không thi hành những gì bố các anh đã hứa ở Giơ - Neo à?…

Sáng kiến có dở hơi không các phờ-ren?
Tô Hải
-------------------------
Hôm sau sẽ giới thiệu tiếp "tập 3 Tuyển Tập Blog Tô Hải", bạn đọc đón theo dõi và download sách!
(Blog Tô Hải)

Thăm Trần Huỳnh Duy Thức tháng 2: Nhân Quyền Hội


NHÂN QUYỀN HỘI

Trời tờ mờ sáng mùng 4 Tết Giáp Ngọ, gia đình tôi khởi hành chuyến đi thăm anh Thức theo lịch thăm hàng tháng. Thời tiết năm nay lạnh khác thường khiến chúng tôi càng nhớ nhiều đến những người thân xa nhà. Mong rằng xuân sau gia đình sẽ được đoàn tụ cùng nhau.

Chúng tôi có mặt tại trại giam khoảng 9h sáng. Thật bất ngờ hơn những lần trước là lần này vừa vào đã thấy anh đang chờ sẵn, vẫy vẫy tay với mọi người, cười rất tươi trông anh thật hạnh phúc.

Sau khi thăm hỏi mọi người đặc biệt là ba, như mọi năm, anh đọc bài thơ khai bút đầu xuân mà anh đã làm lúc giao thừa cho cả nhà nghe:

“NHÂN QUYỀN HỘI THIÊN THỜI KHỞI ĐỘNG

PHÁP QUYỀN TÔN VẬN THẾ CANH TÂN

DÂN CHỦ BỪNG VIỆT NAM HIỂN THÁI

THỊNH VƯỢNG KÊU THUỶ CỬ CẦU HIỀN”

Anh nói: “Năm 2014 sẽ có nhiều thay đổi lớn. Sự thay đổi của Việt Nam bắt đầu từ sự sụp đổ kinh tế, dẫn đến bất ổn xã hội buộc phải thay đổi chính trị. Nó sẽ được thay đổi nếu như các lực lượng tiến bộ trong xã hội liên kết lại để tạo ra sức mạnh dân tộc, bất kể đó là những người cộng sản cấp tiến, những trí thức nhân tài ngoài đảng cả trong và ngoài nước, không phân biệt chính kiến, đảng phái.”

Khi cả nhà trao đổi với anh, tình hình kinh tế trong năm nay rất ảm đạm, sức mua sức bán giảm sút, thất nghiệp ngày càng tăng, đời sống người dân ngày càng khó khăn. Anh nói hết năm 2014 và 2015 thì kinh tế sẽ phát triển. Vấn đề cần giải quyết là hiệu suất lao động. Và giải pháp duy nhất là quyền con người.

Nền kinh tế sẽ diễn ra theo mô hình chữ V hay chữ U chỉ khi đặt quyền con người vào đúng vị trí của nó trong xã hội. Còn hiện nay mô hình đó diễn ra theo hình chữ L. Nếu có chính sách tốt sẽ kéo được độ tăng trưởng lên. Như vậy để có sự tăng trưởng mong muốn không có giải pháp nào hơn chính là tôn trọng quyền con người và bảo đảm vị trí của nó thì khi đó sức mạnh của người dân mới phát huy được tối đa và tạo động lực cho sự phát triển của đất nước.

Anh còn nói bế tắc hiện nay chính là hiệu suất lao động. Không có bất kỳ yếu tố phương diện nào trong cuộc sống con người mà không có sự tham gia của thời gian. “Tranh thủ được thời gian là tranh thủ được tất cả” là câu nói nổi tiếng của Lê-nin. Đúng như vậy. Mọi cuộc chạy đua đều tính bằng thời gian, mọi sự phát triển đều tính đến thời gian. Các cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật từ trước đến giờ đều hướng đến việc phát triển các máy móc và phương pháp làm sao để con người có thể làm ra nhiều sản lượng hơn với cùng một khoảng thời gian bỏ ra. Đó chính là hiệu suất. Hiệu suất tăng thì mới có sự phát triển thực sự.

Anh cũng nói về GDP với tỷ trọng từ tài nguyên khoáng sản khá lớn sẽ tạo ra nguy cơ không bền vững. Độ tăng trưởng GDP phải dựa trên hiệu suất lao động mới đảm bảo sự bền vững. Nay hiện trạng đã chứng minh thấy rõ điều này. Để xử lý căn cơ và bảo đảm cho sự phát triển chính là việc bảo đảm và khuyến khích nâng cao hiệu suất lao động trong nền kinh tế sản xuất và dịch vụ. Anh còn nhắc tôi ví dụ hình ảnh hai người nông dân trong một bức thư mà anh đã gửi về nhà lúc còn ở trại giam Xuân Lộc tháng 3 năm 2011. Tôi tìm lại và trích ra đây:
“Chúng ta cần hiểu rõ giá trị của thời gian và đừng để phí nó. Phải luôn luôn hướng đến tăng hiệu suất trong tất cả những việc mình làm: làm sao để cùng 1 việc nhưng tiêu tốn ngày càng ít thời gian hơn; làm sao nghĩ ra những việc khác để thay thế việc cũ mà cái mới sẽ giúp mình tạo ra nhiều giá trị hơn và cần ít thời gian hơn.
Có thể hình dung ví dụ này: Có 2 người có nhu cầu như nhau, lúc còn nhỏ đều cần 1 kg thực phẩm mỗi ngày: Lúc đó cả 2 đều cùng làm 1 công việc như nhau và đều mất 8 tiếng/ngày, trên cùng 1 mãnh đất giống nhau để có được lương thực phẩm đó. Cơ thể lớn dần và nhu cầu thực phẩm tăng dần lên 2 kg/ngày. Người A tìm cách tăng hiệu suất lên gấp đôi và anh ta đã làm được điều đó: Làm ra được 2 kg thực phẩm cũng chỉ trong 8 tiếng để đáp ứng như cầu tăng lên của mình mà không phải bỏ ra thêm thời gian. Thời gian còn lại anh ta học để nâng cao kiến thức. Trong khi người B cũng cải tiến nhưng chỉ tăng hiệu suất lâu được gấp rưỡi: cần đến 12 tiếng/ngày để làm ra 2 kg thực phẩm nuôi sống mình, do vậy quỹ thời gian của anh ta ít đi không có thời gian học thêm được kiến thức mới. Cật lực 12 giờ/ngày xong là mệt lã, không còn sức lực gì khác ngoài việc ngủ đề lại sức cả. Còn người A nhờ học thêm được kiến thức nên lại càng gia tăng hiệu suất lên. Bây giờ với 8 giờ/ngày anh ta đã làm ra 3, 4, 5 rồi 6 kg thực phẩm. Thế là anh ta có thể nghỉ đến việc lấy vợ, sinh con mà vẫn đảm bảo được nhu cầu cho gia đình. Trong khi đó người B vì làm việc quá nhiều nên bị bệnh đủ thứ mà lại không có gì để chữa bệnh (làm ngày nào ăn ngày đó đâu còn dư). Cuộc sống anh ta cứ thế ngày một tệ hại đi, phải vay mượn rồi thậm chí cầm cố cả mảnh đất của mình đang canh tác để làm ra thực phẩm nuôi sống mình hằng ngày, làm gì còn đầu óc mà gia tăng hiệu suất được. Cùng lúc đó người A đầu óc lúc nào cũng tĩnh táo, gia đình hạnh phúc nên anh ta nghĩ ra rằng sao mình không cộng tác với nhiều người, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm tăng hiệu suất của mình cho họ để mọi người cùng nhau làm ra được nhiều thực phẩm hơn. Cuối cùng anh ta tập hợp được 10 người làm như vậy, nên làm ra được 60kg thực phẩm, và sau đó lại tăng lên được 70 kg/ngày, vì nhờ những qui trình phối hợp dây chuyền. mà mỗi gia đình của họ chỉ cần 5 kg/ngày nên họ dư ra 20 kg/ngày. Và họ tìm cách đem đi trao đổi với những người khác không làm ra lương thực mà là quần áo đẹp. Thế là chất lượng cuộc sống của họ tăng lên: không chỉ ăn no mặc ấm mà là ăn ngon mặc đẹp. Còn thật đáng thương cho người B, sau khi trải qua 1 căn bệnh nặng, chữa trị khỏi thì nợ nần chồng chất, phải để người ta lấy mảnh đất để trừ nợ. Anh ta phải làm thuê cho người chủ mới, ngoài 2 kg cần để nuôi sống mình hằng ngày thì phải làm thêm 1 kg cho chủ đất, mà anh ta cũng đâu có công cụ hay phương pháp gì để tăng hiệu suất. Cuối cùng chỉ có cách tăng thời gian làm việc từ 12 lên 18 tiếng/ngày để làm ra 3 kg/lương thực phẩm. Đó chính là quá trình 1 người nông dân tự do tự biến mình thành bần cố nông rồi sau đó bị biến thành nô lệ. Nguyên nhân hoàn toàn do hiệu suất. Còn người A sau đó tiếp tục phát triển và phát triển: nhu cầu ngày càng tăng lên rất cao nhưng vẫn được đáp ứng. Nguyên nhân cũng hoàn toàn do hiệu suất.
… Đó là sự bình đằng tuyệt đối: ai cũng chỉ có 24 giờ 1 ngày, muốn hơn cũng không có, muốn kém cũng chẳng được. Không ai dừng thời gian được trừ phi viết chuyện giả tưởng.”
Những nhận định của anh làm rõ cách giải quyết những bế tắc trong nền kinh tế hiện nay. Chúng ta đang mong một sự thay đổi, đó chính là điều mà anh đã nói đến trong lá thư phân tích “NGHĨA” và “LỢI”. Thì nay một cách chi tiết và cụ thể hơn đó là yếu tố “HIỆU SUẤT LAO ĐỘNG”. Nó là điều phải đạt được để tạo ra đột biến cho kinh tế hiện nay.

Tôi mong sao những nhận định và dự đoán của anh Thức sẽ diễn ra đúng như anh nói. Phải có niềm tin và hành động cho niềm tin đó. Anh Thức cũng vậy. Anh luôn có niềm tin vào con người, vào sức mạnh của “quyền con người” để dẫn đến sự đổi thay tốt đẹp cho đất nước “VIỆT NAM HIỂN THÁI".
Thay mặt gia đình THDT

Việt Nam thuộc nhóm có tự do báo chí suy giảm nhất: CPJ

map-for-press-freedom
Bản đồ tự do báo chí của CPJ, màu đen là xấu nhất
CPJ web
Ủy ban Bảo vệ Ký giả- CPJ xếp hạng Việt Nam vào nhóm những quốc gia mà tự do báo chí bị suy giảm nhiều nhất trong năm 2013 vừa qua.

Hôm qua ngày 6 tháng 2, CPJ lên tiếng cho hay hoạt động theo dõi trên diện rộng của Hoa Kỳ, rồi những luật lệ giới hạn cũng như làn sóng tấn công mạng trên khắp toàn cầu khiến cho tự do báo chí mạng bị giới hạn đáng kể trong năm 2013.

Đây là lần đầu tiên CPJ đưa hoạt động mạng vào danh sách những quốc gia hạn chế tự do báo chí mà theo tổ chức này đó là sự sói mòn dữ dội quyền tự do trong lĩnh vực Internet.

CPJ nói rõ những quốc gia nơi mà quyền tự do báo chí bị giảm đi nhiều nhất trong năm 2013 gồm có Ai Cập, Bangladesh, Syria và Việt Nam.

CPJ cho biết tình trạng cấm đoán đối với các blogger độc lập ở Việt Nam bắt đầu từ hồi năm 2008 đã gia tăng trong năm ngoái.

CPJ nói ở khu vực Châu Á, Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc về số nhà báo bị cầm tù. Trong số này có blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải được CPJ trao giải Tự do Báo chí Quốc tế năm 2013.

Theo CPJ ở Việt Nam không có báo chí tư nhân, nên không gian mạng là nơi duy nhất để đưa ra những phê phán, chỉ trích mà thôi. Để đối phó với những blogger và các mạng xã hội, chính quyền Việt Nam đã ra nghị định có hiệu lực hồi đầu tháng giêng năm ngoái, nhắm đến những đối tượng đó.
(RFA)

Sự "bùng nổ" của Facebook và một số vấn đề đặt ra

Theo thống kê của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), với hơn 31 triệu người Việt Nam sử dụng internet và mỗi ngày dành trung bình 52 phút có mặt trên internet là con số đáng mừng. Tuy nhiên từ hiện tượng "hạ nhiệt blog" để thay thế bằng "cơn sốt Facebook" lại đặt ra một số vấn đề cần được khảo sát, nghiên cứu và điều chỉnh...
Từ sự phát triển của internet, đã có ý kiến lạc quan về kỷ nguyên số tại Việt Nam. Song dường như ý kiến lạc quan đó chưa quan tâm đến các vấn đề như: Từ những cụm từ không mấy hay ho liên quan tới các nhân vật "tai tiếng" trong làng giải trí, nghệ thuật, kế đó là tên một vài nhân vật trong trào lưu bôi xấu, hạ thấp danh dự người khác trên mạng cũng được nhiều người quan tâm. Thậm chí, các cụm từ này còn làm nhiều người nước ngoài hiểu lầm, như sự xuất hiện của nickname Phồng Tôm - một "món khai vị" của Việt Nam. Theo công bố của Facebook thì trung bình ba giây có một tài khoản mới đến từ Việt Nam; số người dùng Facebook tại Việt Nam đạt 19,6 triệu người, chiếm 74,1% lượng người sử dụng internet, vượt qua các trang mạng trong nước nhiều lần... Vậy, với sự phát triển chưa có dấu hiệu dừng lại, Facebook có phải là mạng xã hội hữu ích thật sự hay chỉ là "mốt" mới của một số người Việt Nam, nhất là giới trẻ?

Trong quá khứ, Yahoo! Blog từng thông báo con số ấn tượng về số người dùng lên tới hàng triệu tài khoản, rồi sau đó phải ngậm ngùi đóng cửa, khi bị người sử dụng quay lưng dần mà không biết lý do. Dù thế nào thì blog vẫn chỉ là nhật ký mạng. Blog không có tính riêng tư, vì mọi thông tin khai báo cũng như hoạt động của người sử dụng blog đều công khai và bất cứ ai cũng có thể truy cập. Do đó, blog không phải là nơi để người dùng giãi bày việc khó nói, đưa ra phát ngôn tùy tiện, nhất là những điều sai sự thật. Ở thời điểm "bùng nổ", blog cũng không phải là nơi để nhiều người thể hiện tài năng văn chương, khi nó giới hạn về số lượng ký tự. Nhưng Yahoo! Blog ở Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới đã bị người dùng làm biến dạng. Khi đã bắt đầu từ một tiền đề sai, người dùng không thể có kết quả đúng. Họ bị thôi thúc bởi việc cần chứng minh, hay thanh minh về những gì mình truyền đạt trên blog. Rồi người dùng phải chuyển tài khoản của mình thành website cá nhân, bởi họ không có khả năng duy trì blog lâu dài nếu không "cộng sinh" hoặc "đánh cắp ý tưởng" của người khác... Hiện tại, bên một số blog của một số cá nhân hoạt động lành mạnh, thì một số blog lại ra đời từ những kẻ nặc danh, lợi dụng blog để phát ngôn bừa bãi, tung tin hiếu kỳ, vu cáo người khác...
Từ blog đến Facebook, số lượng người dùng mạng xã hội ở Việt Nam có bước nhảy vọt. Tuy nhiên các trang Myspace, Photobucket hầu như không nhận được sự chú ý, và họ cũng không biết nhiều tới Twitter hay Linkelin là các mạng xã hội khá non trẻ song nổi tiếng, có tuổi đời ngang hàng với Facebook. Nhìn qua thì Facebook có vẻ nổi trội hơn Twitter, vì mạng xã hội này cho phép viết một tin với nội dung vô hạn, trong khi Twitter hạn chế, không cho phép truyền tải một tin quá 140 ký tự. Facebook có tính năng giúp viết nhật ký, tuy nhiên ít người sử dụng tính năng này vì blog thực hiện tốt hơn. Còn các dịch vụ khác như nói chuyện phiếm, nhắn tin thì các trang mạng xã hội khác đều có tích hợp hoặc có phần mềm riêng phục vụ. Vậy chính xác, người sử dụng internet tại Việt Nam và thế giới trông đợi gì ở mạng xã hội Facebook? Câu trả lời là ở chỗ, Facebook là mạng xã hội mà người dùng có thể khai báo, sử dụng, trao đổi, chia sẻ các thông tin, thông điệp một cách công khai, bán công khai hay hoàn toàn bí mật.
Dù mang danh nghĩa bảo vệ người dùng mạng xã hội của mình, nhưng xem xét cụ thể thì thấy Facebook đã "vô tình" cổ động cho hành vi không minh bạch của nhiều người sử dụng. Với Facebook, một mạng xã hội đúng nghĩa đã biến mất, nhường chỗ cho hành động ứng xử đời thường. Chỉ khác một điểm, người ta sử dụng trên internet chứ không phải trong cuộc sống thực. Facebook trở thành nơi người dùng giao thiệp, quảng cáo về mình hơn là giao tiếp, đối thoại. Facebook tạo điều kiện để người dùng kết bạn càng nhiều, càng tốt, vì thế bạn bè theo đúng nghĩa trên Facebook luôn có thể là người xa lạ, người dùng chỉ biết đến thông qua những mối quan hệ rời rạc. Vì thế, nảy sinh tình huống người dùng sẽ gặp, đọc những thứ không cần thiết. Ðể khắc phục, Facebook đưa ra công thức cho phép người sử dụng Facebook có quyền bỏ qua thông tin họ thấy không cần thiết từ bạn bè mà không lo sẽ bị mất lòng hay ác cảm qua việc chọn lọc danh sách. Sắp tới, Facebook chuẩn bị đưa thêm tính năng "đồng cảm" (sympathy) vì quá nhiều người "thích" (like) các tin đau buồn, bất hạnh được viết trên Facebook. Cách chiều lòng này liệu có hợp lý hay lại là một "chiêu" tiếp theo ru ngủ và gây nghiện với người sử dụng? Bởi hiện tượng đang ngày một phổ biến là người dùng Facebook không đọc kỹ các thông tin hiện lên trên tài khoản của mình; nhất là sau khi Facebook công bố thêm ứng dụng dòng thời gian giúp thông tin chuyển dịch liên tục, người dùng chỉ việc ấn vào thứ mình thích thay vì vào trang cá nhân của mình, của người khác. Họ chỉ nhấn nút thích như một thói quen đối với "người bạn", ngược lại, có người mắc bệnh nghiện được "like", được tung hô, bất chấp đó chỉ là hành động xã giao. Không thiếu kẻ viết thông tin, đăng một bức hình để được "like".
Xuất hiện cùng thời điểm các dòng điện thoại thông minh, mạng không dây và liên tục được cải tiến, Facebook như tiếp thêm cánh nhưng cũng đồng thời "gây nghiện" với người sử dụng. Là mạng xã hội duy nhất cho phép người dùng không cần công khai tin tức cho tất cả mọi người, Facebook đã gián tiếp lôi kéo người sử dụng làm việc riêng trong giờ hành chính. Chưa có thống kê chính xác người Việt Nam dành bao thời gian cho Facebook trong 52 phút truy cập trên mạng và thường ở khung giờ nào, tuy nhiên căn cứ vào các trang web dịch vụ liên kết cũng như các trang quảng cáo trên Facebook, có thể thấy khoảng thời gian người Việt Nam truy cập Facebook thường từ 9 giờ -10 giờ, 14 giờ -15 giờ, 21 giờ - 22 giờ với việc đăng tải các bức hình, hay thông báo liên quan đến công việc như: họp hành vất vả, sếp khó tính, lao động nghiêm túc... Hai trong khoảng thời gian đó rơi vào giờ hành chính, được lý giải rằng đó là thời điểm nhân viên văn phòng họp hành, giải quyết công việc, và như thế là vi phạm Luật Lao động. Rồi khi truy cập vào trang tin hay trang quảng cáo, người dùng Facebook có thật sự đọc nội dung? Bởi thông tin bao giờ cũng được đặt với "tít" gây giật mình làm người dùng tò mò, nên sau một thời gian, phần lớn người dùng Facebook chỉ đọc tít mà đoán bài. Vì thế, nhiều người đã không đọc kỹ các thông tin đăng trên các trang báo "lá cải" và một số trang tin hải ngoại, rồi bình luận thiếu trách nhiệm. Chưa kể hiện nay vẫn chưa xử lý được loại tin đồn nhảm, xúc phạm, bôi xấu người khác với đầy rẫy trên các trang Facebook cộng đồng, hội không rõ nguồn gốc. Dù người dùng có thể đóng thông tin, không chia sẻ hoạt động trên mạng song khi cần thiết, Facebook có khả năng lan truyền tin rất nhanh qua chia sẻ thông tin dễ dàng, đánh dấu người cần thiết cho việc truyền tin; đồng thời kẻ xấu cũng có thể lẩn trốn rất nhanh bằng cách xóa bài viết nguồn hoặc tạm thời tắt sự hiện diện trên Facebook. Chưa kể vì nguồn ảnh trên internet là vô cùng lớn, kẻ xấu lợi dụng điều đó để "minh họa" tin. Và đáng chú ý nhất chính là các trang Facebook của các thế lực thù địch, các tổ chức và cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam lập ra để vu cáo, vu khống, bình luận xuyên tạc về Việt Nam.
Sự góp mặt của Facebook với "mùa xuân Arab" hay việc Facebook sẵn sàng hợp tác với chính phủ Mỹ trong việc kê khai các tài khoản cá nhân đã sử dụng mạng xã hội này, khiến nhiều người truy cập Facebook băn khoăn. Tình hình bất ổn ở các nước Bắc Phi, cho thấy biến động dựa trên cái mà Facebook tuyên truyền về tự do, bình đẳng đã thất bại. Như vậy, Facebook và những quyền lợi phù du mà nó đem lại có đáng để đánh đổi những gì mà chúng ta không thể đánh mất? Ðề xuất cấm sử dụng Facebook đã được bàn đến tại nhiều quốc gia. Hiện tại một số nước không cho phép mạng xã hội này được hoạt động tại nước họ, bất chấp những luận điệu từ các tiếng nói đối lập của các tổ chức nhân quyền có trụ sở chủ yếu đặt tại Hoa Kỳ. Vì thế, để hạn chế người dùng Facebook một cách tiêu cực là cần xây dựng, phát huy tốt vai trò của những mạng xã hội trong nước cũng như nâng cao văn hóa của người sử dụng internet.
NGUYỄN HẢI ÐĂNG 
(Báo Nhân dân)
 

Tết Giáp Ngọ - Buồn!!

Gần tám mươi năm sống trên đời từ thời mồ ma “phong kiến - thực dân”, qua các chế độ chính trị - xã hội khác nhau, tôi nếm trải khá đủ hương vị cuộc đời. Nhiều Tết cổ truyền in đậm trong tôi những ký ức vui buồn không thể nào quên! Tết Giáp Ngọ là cái Tết buồn đối với tôi! Buồn vì trong cuộc sống riêng gia đình tôi có những chuyện khó có thể chia sẻ với ai, nhưng cùng với thời gian dần dà rồi sẽ qua! Một nỗi buồn khác thấm đậm trong lòng chưa biết bao giờ mới nguôi và chắc rằng không ít người cùng tâm trạng như tôi: Buồn vì đất nước sắp bước vào năm thứ 40 từ ngày hòa bình thống nhất, mà lòng người phân ly từ trong các cuộc chiến vẫn chưa “hòa giải – hòa hợp”! Thảm trạng nầy đến bao giờ chấm dứt và trách nhiệm thuộc về ai?!

 Vết thương đau trong lòng người “bên thua cuộc” và với đông đảo nguòi dân không thuộc bên nào còn chưa liền sẹo, thì phát sinh vết thương mới trong lòng người “bên thắng cuộc”,  trong đó không ít “công thần” của chế độ, hay nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ tên tuổi bất bình trước hiện tình đất nước, kiến nghị với Đảng sửa đổi chủ trương, chánh sách không hợp lòng dân nhưng không được lắng nghe! Với tầng lớp dân cư đông đảo nhất trong xã hội thuộc“giai cấp công nhân lãnh đạo” và “nông dân chủ lực quân cách mạng”, cuộc sống ngày càng khó khăn, cơ cực, mâu thuẫn lợi ích với Đảng và chánh quyền ngày càng gay gắt…Trong khi đó  kinh tế suy thoái, tham nhũng tràn lan, xã hội suy đồi, tội ác lộng hành, người chết do tai nạn giao thông không có điểm dừng…
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjHy2-gdF4ejRaiCF6KPqU8ga9HgoXmZz_O7zHCavZ35WZS0Vv5L1VZuQzteVg6pbvPUgVQ_vAIgu3u50nBDZsx6Ccy0nq9p1ncfuK09hilAVQ-ZfxwiafVchw1x7jn4O9FxStR46Bwso/s1600/chuc-nam-moi-2.jpg



Những ngày tết buồn, tôi lướt các trang mạng quen thuộc phát hiện bài ghi cuộc “Trò chuyện với con trai cố TBT Lê Duẩn – TS Lê Kiến Thành” của phóng viên Lan Hương, nội dung đề cập những vấn đề nóng bỏng của đất nước, càng đọc tôi càng thấy buồn! Tôi chỉ biết anh Lê Kiến Thành  qua báo chí, lẽ ra anh làm “thái tử đảng” nối nghiệp bố như những “con ông cháu cha” ta thấy, nhưng anh chọn con đường làm nhà doanh nghiệp và qua ý kiến thẳng thắn của anh trong cuộc trò chuyện, tôi hiểu anh là nhà doanh nghiệp và là một trí thức chân chính. Tôi chia sẻ những vấn đề gai góc anh nói ra từ gan ruột mình.

Trong cuộc sống đời thường sau khi nghỉ hưu, tôi có dịp mở rộng quan hệ nhiều người, nghe những chuyện tham nhũng, mua quan bán chức, kết bè kết cánh… trong nội bộ tổ chức Đảng, chánh quyền nơi nầy, nơi nọ tôi rất ngỡ ngàng không tin đó là sự thật, nhưng nghe nhiều người nói qua một thời gian dài nhận thêm thông tin từ những nguồn tin cậy, tôi không thể không tin, cùng những vụ án tham nhũng động trời được phanh phui như vụ Dương Chí Dũng mới đây, làm cho tôi đau buồn, thất vọng về chế độ xã hội mà mình đã góp phần với hàng triệu người một thời xả thân hy sinh chiến đấu tạo dựng nên với tất cả niềm tin và hy vọng sẽ là một xã hội tươi đẹp trong tương lai, nhưng ngày nay niềm tin và hy vọng cạn kiệt dần! Tôi  không “vơ đũa cả nắm”, vẫn biết trong bộ máy cầm quyền những việc làm tốt, những con người tốt nơi nào, lúc nào cũng có, nhưng những điều tệ hại đó lại không còn là cá biệt và đang lây lan nguy hiểm!

 Phóng viên hỏi về vụ án Dương Chí Dũng “…nếu như vụ án đó lại chìm xuồng và đi vào im lặng thì điều gì sẽ xảy ra với lòng dân?”, anh Lê Kiến Thành nói: “Tôi chỉ sợ người dân sẽ nghĩ rằng đương nhiên nó phải thế và họ chấp nhận nó, thì đây sẽ là thảm họa…”. Sự thật ngày nay trong nhân dân, số người quan tâm đến thời cuộc không nhiều, phần đông người dân còn nghèo khó, tất bật lo cơm áo, gạo tiền trong cuộc sống thường nhật đã bở hơi tai, họ đâu cần biết gì ngoài những thứ đó và ngay cả người có cuộc sống khá giả, mối bận tâm của họ cũng đâu dành cho những chuyện như vậy! Sự thờ ơ, lãnh đạm của đông đảo người dân bình thường trong xã hội trước hiện tình đất nước dưới cái nhìn của tôi là một sự thật đáng buồn, anh Lê Kiến Thành nói là thảm họa chẳng sai!

 Phóng viên hỏi về “… nền tảng văn hóa của dân tộc đang bị lung lay…?”, anh Lê Kiến Thành dẫn dụ những sự việc cụ thể chứng minh:“…rằng chúng ta đang bị “biến dạng” một cách tổng thể mà  văn hóa chỉ là một phần…”. Sách báo, hay trên các diễn đàn người ta nói nhiều về hiện trạng văn hóa xuống cấp, đạo đức xã hội suy đồi, kỷ cương phép nước không nghiêm, tội ác lộng hành… nhưng ít khi nghe phân tích, mổ xẻ căn nguyên, cội nguồn phát sinh hiện trạng nầy! Phải chăng có điều gì đó khó nói?!

Anh Lê Kiến Thành nói về tham nhũng, dẫn lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói “tham nhũng là ghẻ…”, theo anh “…ghẻ của chúng ta là cái ghẻ từ trong nội tạng…” và anh nói: “… không thể vứt nội tạng của chúng ta đi, mà phải làm cái gì đó để thay đổi gốc rễ của căn bệnh”.

Nói đến tham nhũng, tôi nghĩ đến chuyện xưa, những năm sau 1975 ở thành phố Hồ Chí Minh hay các tỉnh thành khác cũng thế, nhà đất thuộc diện Nhà nước tịch thu, trưng thu nhiều vô kể lại không được quản lý, sử dụng chặt chẽ, đúng đắn, một phần đáng kể phân phối cho cán bộ có chức có quyền theo hình thức “hóa giá” như cho không, nhiều người không sử dụng, hay sử dụng một thời gian bán đi thu vào hằng trăm, thậm chí cả ngàn lượng vàng làm giàu một cách bất chính nhưng rất “hợp pháp”. Đó là một trong những việc làm từ buổi đầu sau ngày hòa bình lập lại, tạo tiền đề tệ đặc quyền đặc lợi và sự bất bình đẳng trong nội bộ phát sinh - mẹ đẻ của nạn tham nhũng. Trong chiến tranh, Đảng rất coi trọng việc giáo dục rèn luyện đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên rất  nghiêm khắc, thậm chí có phần cực đoan, nhưng khi sống trong môi trường hòa bình đầy rẫy cám dỗ vật chất lại không còn quan tâm! Cùng với những chủ trương, chánh sách sai lầm và xuất hiện tệ kiêu binh, thói kiêu căng, tự mãn của kẻ chiến thắng… làm trầm trọng thêm tệ tham nhũng, tiêu cực là điều dễ hiểu!

Sau cùng, anh Lê Kiến Thành đề cập lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói đến sự tồn vong của chế độ, theo anh “tức là nói đến khái niệm sống và chết. Làm thế nào để chọn con đường sống chứ không phải là chết …và phải “…tự thay đổi để chọn con đường sống…”.

       Chúng ta nói và nghe nói nhiều phải đổi mới, cải cách, hoặc thay đổi… để tồn tại, phát triển thoát ra thực trạng nầy của đất nước, nhưng  bằng con đường nào êm đẹp và xây dựng thể chế chính trị - xã hội theo mô hình nào ưu việt, không “do sự tác động từ bên ngoài và khiến đất nước biến đổi mọi thứ theo hướng có lợi cho những lực lượng bên ngoài đó” như điều anh Lê Kiến Thành và người dân lo sợ và không đưa đất nước lâm vào thãm kịch như một số nước ở Trung Đông, Bắc Phi hiện nay, khiến cho cuộc sống người dân đã khốn khó càng khốn khó và không bình yên! Tôi lo sợ điều nầy nếu xảy ra, người dân hứng chịu tai ương và những người “bên thắng cuộc”, trong đó có tôi có nguy cơ là nạn nhân của sự trả thù, phục hận rất khủng khiếp!

        Tôi tin Ban lãnh đạo cấp cao đất nước có đủ tài trí, bản lĩnh chọn lựa con đường thay đổi có lợi, vượt qua khủng hoảng với bước đi phù hợp và bình yên. Tôi chỉ lo các vị không muốn thay đổi, những mô hình xây dựng đất nước phát triển bền vững, hợp lòng dân, hợp xu thế thời đại trên thế giới không thiếu như Nhật, Hàn Quốc, các nước Bắc Âu…các vị hãy vì lợi ích dân tộc và tiền đồ Tổ quốc khách quan xem xét tham khảo chọn lựa mô hình xây dựng phát triển đất nước hợp lòng người, hợp xu thế thời đại./-
Mồng Bảy Tết Giáp Ngọ - 2014 Nguyễn Minh Đào
 Tác giả gởi cho viet-studies ngày 6-2-14

Muốn dân tin, phải trị mình trước

Trong toàn Đảng đã phải tự kiểm điểm; nhiều vụ tham nhũng trọng điểm cũng được phanh phui và nghiêm trị.


Tiếp tục câu chuyện về những trọng trách lớn lao mà Đảng đang gánh vác trong thời kỳ mới (xin xem bài “Chịu trách nhiệm: Bản lĩnh đổi mới của Đảng”, Pháp Luật TP.HCM ngày 6-2), ông Nguyễn Thọ Chân, nguyên Ủy viên trung ương Đảng (khóa III), nguyên Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, nói: “Trong suốt lịch sử xây dựng và phát triển của mình, Đảng có cái hay, cái dở; có xấu, có tốt; có lúc sai lầm nhưng Đảng trước sau gì cũng nhận ra, sửa chữa, có khi thành khẩn xin lỗi dân. Tôi tin rằng với sức sống được minh chứng qua lịch sử đó, Đảng sẽ tiếp tục vững vàng thực hiện vai trò lãnh đạo, đưa đất nước và dân tộc này tiến lên trong thời gian tới”.

“Tôi đã trăn trở không ít”

. Thưa ông, bằng những trải nghiệm rất thực của mình (ông Nguyễn Thọ Chân năm nay 94 tuổi, đã có 78 năm hoạt động cách mạng, với 75 năm tuổi Đảng - PV), ông có thể làm rõ hơn niềm tin mà ông đã nói trên đây?

+ Sự thật, trước những thực tế diễn ra, tôi đã trăn trở không ít về sự tồn vong của Đảng. Cũng có lúc thoáng qua những suy nghĩ không tích cực cho lắm. Nhưng đến bây giờ tôi vẫn đứng trong đội ngũ của Đảng và vẫn đặt niềm tin vào sức sống của Đảng. Với một Đảng đã hy sinh rất nhiều từ lớp này đến lớp khác, có khi bị dập nát còn rất ít đảng viên mà vẫn hoạt động, vươn lên; những tù đày, tùng xẻo đau đớn cũng chỉ làm lay chuyển một số ít người, còn cả tập thể những người cộng sản chưa bao giờ gục ngã. Sức sống ấy, sự mãnh liệt ấy của Đảng là rất ghê gớm, không có tổ chức nào có được. Và những gì Đảng đã làm, đã hy sinh cho thấy Đảng cộng sản là một Đảng yêu nước, thương dân tới cùng. 

Nhiều vụ tham nhũng trọng điểm đã được phanh phui và nghiêm trị đem lại niềm tin cho người dân.Trong ảnh: Xét xử vụ tham nhũng tại Công ty cho thuê tài chính II  ở TAND TP.HCM. Ảnh: HTD


Nhưng phải thấy rằng tình thế mỗi lúc mỗi khác và Đảng cũng đã có những vận động phù hợp để phát triển. Trong những hoàn cảnh rất khó khăn, như thời kỳ bí mật và mấy cuộc kháng chiến, tổ chức kỷ luật rất nghiêm nhưng không phải không có tiêu cực xảy ra, điều này là khó tránh khỏi. Cán bộ đảng viên xuất thân từ những tầng lớp xã hội khác nhau nên khá phức tạp, có những cán bộ, thậm chí là cán bộ cấp cao sai phạm nhưng bị xử lý ngay. Đối với việc lãnh đạo xây dựng và phát triển đất nước, Đảng cũng có lúc nhanh nhạy nhưng có lúc chậm chạp, có những khi để tình thế dồn đến chân tường nhưng rốt cuộc Đảng cũng đã nhận thấy, tự phê bình, tự chỉnh đốn và có chủ trương thích hợp.

Có khi gây thiệt hại to lớn đến nhân dân, Đảng đã phải xin lỗi nhân dân như hồi cải cách ruộng đất và gần đây để kinh tế xã hội xảy ra nhiều tiêu cực, đời sống khó khăn, Ban chấp hành trung ương cũng đã phải xin lỗi dân. Tất cả điều ấy đáng để tôi và nhiều người tiếp tục đứng trong Đảng, xây dựng, góp sức củng cố cho Đảng ngày càng phát triển, tiến bộ và vững mạnh.

Trị nội bộ trước

. Đặt trong tình hình hiện nay, khi nạn tham nhũng, sự suy thoái đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Đảng và niềm tin đối với Đảng cũng ít nhiều bị giảm sút. Theo ông, Đảng đã có những hành động tương thích để chữa trị tình trạng này chưa?

+ Nghị quyết trung ương 4 của Đảng đã xác định rõ thực trạng này rồi. Đảng cũng đã chỉ rõ có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đảng đã thấy rằng muốn dân tin thì phải trị nội bộ trước, điều này là rất tốt. Trong toàn Đảng đã phải tự kiểm điểm; nhiều vụ tham nhũng trọng điểm cũng được phanh phui và nghiêm trị. Nhưng phải thấy rằng kết quả bước đầu còn khiêm tốn, tất nhiên là chưa dễ hoàn hảo đâu. Và Đảng cần phải làm tiếp. Tôi thấy Tổng bí thư kiên quyết lắm và mong rằng sự kiên quyết ấy sẽ được hiện thực hóa bằng hành động, với sự đoàn kết, nhất trí cao của lãnh đạo trung ương và các cấp ủy chứ không phải Tổng bí thư muốn là làm được.

. Nhìn vào bức tranh xã hội hiện nay, điều gì khiến ông còn băn khoăn, trăn trở nhiều nhất?

+ Trong cách mạng và kháng chiến, lực lượng chủ lực là công nông, đặc biệt là nông dân hy sinh nhiều nhất. Công lao của bà con nông dân với cách mạng là to lớn lắm. Đảng ta nhiều người xuất phát từ nông dân, được nông dân nuôi nấng, bao bọc… Thế nhưng nông dân ta hiện nay còn nghèo khổ nhiều. Bà con hiện nay hưởng rất ít trong thành quả lao động của mình. Những chính sách phát triển kinh tế-xã hội của ta có khi gây ra những tổn thương cho người nông dân như việc thu hồi đất đai, bồi thường không phù hợp; điều này còn gây ra nhiều mâu thuẫn nữa. Nông dân nghèo khó bỏ thôn quê, lên đô thị thì lại trở thành dân nghèo thành thị. Thời gian gần đây, chúng ta đã có những chính sách quan tâm, chăm sóc nhiều hơn nên cũng khá hơn lên. Nhưng tôi nghĩ rằng phải làm sao đó đừng để nông dân thấy mình bạc bẽo.

Đối với công nhân cũng thế, ta bây giờ đã có nghị quyết xây dựng giai cấp công nhân nhưng khi thực hiện đừng làm cho họ có cảm giác được ban ơn. Đừng để công nhân cảm giác ta dần lìa xa họ; Đảng phải hiện diện nhiều hơn trong đời sống của công nhân. Vì một khi giai cấp công nhân thấy họ bị gạt ra ngoài, họ thấy đời sống mình chậm được cải thiện, trong khi giám đốc doanh nghiệp nhà nước thì như ông chủ, dần dà họ sẽ giảm độ tin cậy. Đồng thời, công đoàn phải là tổ chức của công nhân chứ không phải của cán bộ phi công nhân. Công đoàn phải thực sự bảo vệ quyền lợi, tổ chức giáo dục bằng tình cảm tha thiết với người công nhân.

. Xin cảm ơn ông.

MINH CƯỜNG thực hiện 

(PLTP)

Tạo thế và lực để bảo vệ chủ quyền
. Phóng viên: Thưa ông, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ hiện nay đang đặt nhiều vấn đề rất nóng. Cần có những phương sách nào để đảm bảo chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc?
+ Ông Nguyễn Thọ Chân: Anh thấy đấy, nước lớn đã lớn rồi nhưng còn muốn lớn hơn nữa, họ không bao giờ thỏa mãn, đó cũng là điều dễ hiểu. Giờ mình muốn giữ chủ quyền của mình phải có mấy điều kiện:
Thứ nhất là dân mình phải yêu nước và đoàn kết, đây là điều vô cùng quan trọng. Chính lòng yêu nước nồng nàn và hạnh phúc trong cuộc sống là giềng mối để nhân dân ta bao đời nay đoàn kết, bảo vệ đất nước.
Thứ hai, kinh tế phải phát triển để cải thiện đời sống cho người dân. Dân có no ấm thì mới giữ nước được. Vì thế, phải làm thế nào để kinh tế phát triển lành mạnh; chú ý xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ công nhân, nông dân, bà con vùng sâu, vùng xa… để họ thấy được ấm no, hạnh phúc. Mặt khác, kinh tế mạnh thì vị thế của Việt Nam trong khu vực cũng sẽ được củng cố hơn, điều này là rất quan trọng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Trong thời gian qua để thất thoát kinh tế nhiều quá, làm cho thế lực của ta yếu đi là một khuyết điểm lớn.
Thứ ba là quốc phòng phải mạnh, ai muốn xâm lược mình, dù trình độ họ cao hơn nhưng họ phải dè chừng khi mình cũng có đủ “nanh vuốt” và sự ủng hộ của loài người tiến bộ. Tóm lại là phải có thế và lực mạnh mới tránh được chiến tranh xâm lược.
Trên tinh thần đó, phải thúc giục toàn dân đoàn kết, tôn trọng pháp luật; gìn giữ kỷ cương trong Đảng, Nhà nước và ngoài xã hội. Mọi người Việt Nam phải cố gắng học tập, làm việc không mệt mỏi đưa đất nước ngày càng phát triển thì mới giữ được nước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét