Ước mơ hộ chiếu
Trịnh Hội
23.12.2013
Có lẽ vì tôi đi hơi nhiều, nay đây mai đó, nên một số người thường hỏi tôi: thế anh mang quốc tịch gì?
Nói theo luật và chiếu theo luật thì tôi là người có ba quốc tịch: Úc, Mỹ và Việt Nam. Úc vì tôi lớn lên ở Úc từ năm 14 tuổi nên đã có passport sau 3 năm định cư ở đó. Mỹ vì tôi sang định cư ở Mỹ vào năm 2005 và mặc dù hiện nay chỉ đi đi về về nhưng tôi đã vào quốc tịch từ năm ngoái.
Riêng Việt Nam, không những tôi đã được cấp passport mà theo Bộ luật Công dân hiện hành thì tôi vẫn được xem như là một công dân của Việt Nam cho đến khi, nếu muốn từ bỏ quốc tịch, tôi phải viết thư cho Chủ tịch nước và đơn xin được chấp thuận.
Vậy mà lần nào vào Việt Nam tôi cũng phải xin visa. Và ngay cả khi có visa trong tay đã được cấp sau khi trả lệ phí 90 đô tại toà đại sứ Việt Nam ở Washington DC thì tôi vẫn không được cho vào Việt Nam. Ngay tại phi trường Tân Sơn Nhất cách đây 5 năm về trước. Đó cũng là lần cuối cùng tôi đặt chân về lại nơi sinh ra mình.
Tôi được cấp passport Việt Nam vì vào đầu năm 1985, ba tôi đã bảo lãnh chính thức mẹ và các chị em tôi sang Úc sinh sống. Lẽ ra nếu chiếu theo luật hiện hành của Việt Nam thì tôi phải tiếp tục được cấp hộ chiếu Việt Nam nay đã hết hạn. Và việc trở về Việt Nam lẽ ra không cần phải xin visa, là một đặc quyền như tất cả mọi công dân khác. Chứ không như bây giờ, phải xin, được cấp visa và sau đó thông qua một cửa ải khác (mà không một ai thông báo trước) thì mới được cho vào để thăm ông bà, bè bạn.
Mà nghĩ lại thấy cũng lạ. Nghịch lý này đâu chỉ xảy ra với riêng tôi mà nó được áp dụng với tất cả mọi công dân Việt Nam đang sinh sống và định cư ở nước ngoài. Nghe nói đâu lên đến hơn 3 triệu người. Hơn 3% dân số Việt Nam.
Vậy mà tôi chẳng thấy có ai nêu lên vấn đề này. Từ Đảng cho đến dân. Để cuối cùng ai cũng a lê hấp tuân thủ chính sách của Đảng, móc tiền túi trả cho Đảng, để về được Việt Nam. Để đọc được nhan nhản ở mọi nơi Đảng đang quyết tâm thực hiện một nhà nước pháp quyền đến ngần nào.
Thế mới lạ.
Nói như thế không có nghĩa là tôi đang có ý phàn nàn về việc tôi có hai, ba quốc tịch. Tôi cảm thấy rất may mắn là đằng khác. Mặc dù dĩ nhiên ước mơ của tôi là trong tương lai tôi sẽ sớm có dịp về sinh sống tại nơi sinh ra mình, nhưng hiện tại tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống và công việc mà tôi đang chọn.
Có hai quốc tịch Úc, Mỹ có nghĩa là phần lớn đi đến nơi nào trên thế giới, tôi cũng được chính quyền sở tại đối xử một cách văn minh hơn và tuyệt đại đa số các nước đều không buộc tôi phải xin visa trước cũng như ít khi tôi bị tra hỏi tại cửa khẩu qua nước họ để làm gì.
Không phải ai cũng có may mắn đó. Và thực tế hơn, không phải ai có tiền cũng có thể đến được một đất nước khác để thăm viếng mà không bị làm khó dễ. Nhất là đối với những công dân Việt Nam chỉ cầm trên tay độc nhất một passport Việt Nam.
Ngoại trừ 10 nước thành viên của ASEAN (trong đó có Việt Nam) không đòi hỏi công dân của họ phải có visa trước khi đi du lịch sang các nước thành viên khác, phần lớn các nước khác đều có những quy định khắt khe trong việc cấp visa cho công dân Việt Nam. Đặc biệt là các nước Mỹ, Úc, Canada.
Ngoài những thủ tục thường lệ như điền đơn, trả lệ phí, xin hẹn gặp phỏng vấn, các công dân Việt Nam còn phải chứng minh cho thấy họ sẽ trở về Việt Nam sau khi đi du lịch xong. Bất kể công việc của họ có sáng sủa hay cả gia đình vẫn đang ở Việt Nam hay không. Hay nhà cửa, tài sản họ có nhiều đến độ nào. Tôi biết mỗi ngày có rất nhiều đơn xin visa du lịch bị các toà đại sứ bác mặc dù người nộp đơn hoàn toàn không có ý định ở lại.
Cái khổ chỉ vì họ cầm trên tay hộ chiếu Việt Nam.
Bởi thế tôi chỉ có ước mơ thế này. Đó là trong một ngày không xa, tôi sẽ được cấp lại hộ chiếu Việt Nam. Và như mọi công dân Việt Nam khác, không cần hộ chiếu Úc, Mỹ, chúng ta sẽ dễ dàng đến được những nước khác. Để thăm viếng. Để học hỏi. Mà không bị cấm xuất, nhập cảnh như bây giờ. Hay bị tra hỏi hoặc từ chối thẳng thừng không cấp visa như hiện tại.
Chắc lúc đó cả tôi lẫn bạn đều sẽ hãnh diện mình là người Việt Nam lắm, có phải không?
* Blog của Luật sư Trịnh Hội là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
Nói theo luật và chiếu theo luật thì tôi là người có ba quốc tịch: Úc, Mỹ và Việt Nam. Úc vì tôi lớn lên ở Úc từ năm 14 tuổi nên đã có passport sau 3 năm định cư ở đó. Mỹ vì tôi sang định cư ở Mỹ vào năm 2005 và mặc dù hiện nay chỉ đi đi về về nhưng tôi đã vào quốc tịch từ năm ngoái.
Riêng Việt Nam, không những tôi đã được cấp passport mà theo Bộ luật Công dân hiện hành thì tôi vẫn được xem như là một công dân của Việt Nam cho đến khi, nếu muốn từ bỏ quốc tịch, tôi phải viết thư cho Chủ tịch nước và đơn xin được chấp thuận.
Vậy mà lần nào vào Việt Nam tôi cũng phải xin visa. Và ngay cả khi có visa trong tay đã được cấp sau khi trả lệ phí 90 đô tại toà đại sứ Việt Nam ở Washington DC thì tôi vẫn không được cho vào Việt Nam. Ngay tại phi trường Tân Sơn Nhất cách đây 5 năm về trước. Đó cũng là lần cuối cùng tôi đặt chân về lại nơi sinh ra mình.
Tôi được cấp passport Việt Nam vì vào đầu năm 1985, ba tôi đã bảo lãnh chính thức mẹ và các chị em tôi sang Úc sinh sống. Lẽ ra nếu chiếu theo luật hiện hành của Việt Nam thì tôi phải tiếp tục được cấp hộ chiếu Việt Nam nay đã hết hạn. Và việc trở về Việt Nam lẽ ra không cần phải xin visa, là một đặc quyền như tất cả mọi công dân khác. Chứ không như bây giờ, phải xin, được cấp visa và sau đó thông qua một cửa ải khác (mà không một ai thông báo trước) thì mới được cho vào để thăm ông bà, bè bạn.
Mà nghĩ lại thấy cũng lạ. Nghịch lý này đâu chỉ xảy ra với riêng tôi mà nó được áp dụng với tất cả mọi công dân Việt Nam đang sinh sống và định cư ở nước ngoài. Nghe nói đâu lên đến hơn 3 triệu người. Hơn 3% dân số Việt Nam.
Vậy mà tôi chẳng thấy có ai nêu lên vấn đề này. Từ Đảng cho đến dân. Để cuối cùng ai cũng a lê hấp tuân thủ chính sách của Đảng, móc tiền túi trả cho Đảng, để về được Việt Nam. Để đọc được nhan nhản ở mọi nơi Đảng đang quyết tâm thực hiện một nhà nước pháp quyền đến ngần nào.
Thế mới lạ.
Nói như thế không có nghĩa là tôi đang có ý phàn nàn về việc tôi có hai, ba quốc tịch. Tôi cảm thấy rất may mắn là đằng khác. Mặc dù dĩ nhiên ước mơ của tôi là trong tương lai tôi sẽ sớm có dịp về sinh sống tại nơi sinh ra mình, nhưng hiện tại tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống và công việc mà tôi đang chọn.
Có hai quốc tịch Úc, Mỹ có nghĩa là phần lớn đi đến nơi nào trên thế giới, tôi cũng được chính quyền sở tại đối xử một cách văn minh hơn và tuyệt đại đa số các nước đều không buộc tôi phải xin visa trước cũng như ít khi tôi bị tra hỏi tại cửa khẩu qua nước họ để làm gì.
Không phải ai cũng có may mắn đó. Và thực tế hơn, không phải ai có tiền cũng có thể đến được một đất nước khác để thăm viếng mà không bị làm khó dễ. Nhất là đối với những công dân Việt Nam chỉ cầm trên tay độc nhất một passport Việt Nam.
Ngoại trừ 10 nước thành viên của ASEAN (trong đó có Việt Nam) không đòi hỏi công dân của họ phải có visa trước khi đi du lịch sang các nước thành viên khác, phần lớn các nước khác đều có những quy định khắt khe trong việc cấp visa cho công dân Việt Nam. Đặc biệt là các nước Mỹ, Úc, Canada.
Ngoài những thủ tục thường lệ như điền đơn, trả lệ phí, xin hẹn gặp phỏng vấn, các công dân Việt Nam còn phải chứng minh cho thấy họ sẽ trở về Việt Nam sau khi đi du lịch xong. Bất kể công việc của họ có sáng sủa hay cả gia đình vẫn đang ở Việt Nam hay không. Hay nhà cửa, tài sản họ có nhiều đến độ nào. Tôi biết mỗi ngày có rất nhiều đơn xin visa du lịch bị các toà đại sứ bác mặc dù người nộp đơn hoàn toàn không có ý định ở lại.
Cái khổ chỉ vì họ cầm trên tay hộ chiếu Việt Nam.
Bởi thế tôi chỉ có ước mơ thế này. Đó là trong một ngày không xa, tôi sẽ được cấp lại hộ chiếu Việt Nam. Và như mọi công dân Việt Nam khác, không cần hộ chiếu Úc, Mỹ, chúng ta sẽ dễ dàng đến được những nước khác. Để thăm viếng. Để học hỏi. Mà không bị cấm xuất, nhập cảnh như bây giờ. Hay bị tra hỏi hoặc từ chối thẳng thừng không cấp visa như hiện tại.
Chắc lúc đó cả tôi lẫn bạn đều sẽ hãnh diện mình là người Việt Nam lắm, có phải không?
* Blog của Luật sư Trịnh Hội là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
Trịnh Hội
Làm
sao để có thể tự giới thiệu về mình một cách tốt nhất và đúng nhất đây
hả bạn? Có lẽ bạn chỉ cần biết đại khái như thế này. Tôi sinh ra ở Đa
Kao gần cầu Bông, Sài Gòn và sang định cư ở Úc từ năm tôi 14 tuổi. Từ
lúc ra trường luật cho đến nay tôi đã sống và làm việc ở Úc, Hồng Kông,
Philippines, Mỹ, Anh Quốc và dĩ nhiên là Việt Nam...
LUẬT LỆ & QUI ĐỊNH quái gở !!!
Chỉ có ở Việt Nam!
Đây là những luật lệ rất là quái dị của đảng và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được phổ biến trong nhân dân, hướng dẫn mọi người đi theo nếp sống gọi là mới, lành mạnh. Người viết có phần nằm trong dấu ngoặc để lạm bàn về những điều rất là khôi hài, nay trở thành chính sách, nằm trong đạo đức cách mạng, được hồ chí minh và đảng CSVN phát động, lái con người sinh sống tại Việt Nam đi theo.
- 2012 (đây là những qui định từ năm 2012)
- 1. Đóng thuế đẻ. ( tức là ai vào” xưởng đẻ” phải đóng thuế, một sắc thuế chưa có nước nào thực hiện, chỉ có ở Việt Nam là có sắc thuế đẻ. Nhớ thời thực dân, người Pháp chỉ có thuế thân, dành cho người dân thuộc địa, nhưng chưa có thuế đẻ. Trái lại tại một số nước Tây Phương, đẻ con được chính phủ hoan hỷ, như ở nước Úc, trước đây, đẻ một đứa con được chính phủ biếu cho 5 nghìn Úc Kim, là phần thưởng cho những bà mẹ đẻ con. Hình như kinh tế suy trầm, nên chính phủ giảm còn 3 nghìn khi đẻ con, chứ không bao giờ đánh thuế đẻ)
- 2. Dạy tiếng Tàu tại trường tiểu học. (đây là cách “mười năm trồng cây, trăm năm trồng người” được đảng cộng sản thi hành, dạy tiếng Tàu từ bậc tiểu học để sau nầy lớn lên gắn bó với Trung Cộng, chuẩn bị đưa cả nước sát nhập vào đất Tàu)
- 3. Cấm doanh nghiệp vốn đầu tư từ Đài Loan treo cờ Đài Loan tại VN dưới mọi hình thức (công văn 2186/UBND-VX). (Đài Loan được Trung cộng xem là tỉnh nổi loạn, thế là hệ thống thái thú Việt Công phải tuân thủ theo thiên triều với” 16 chữ vàng, 4 tốt”, trái lại cờ Trung Cộng được treo, báo nguy là Việt Nam đã mất vào tay Tàu, qua một nhóm người bán nước là đảng cộng sản VN).
- 4. CMND ghi tên cha mẹ trong đó. ( Chứng minh nhân dân phải ghi tên cha mẹ, cũng là hình thức suy tra lý lịch, để đảng và nhà nước dể nhìn ra, chỉ qua thẻ chứng minh nhân dân)
- 5. Thịt làm ra phải bán trong vòng 8 tiếng. ( thịt làm do tư nhân là không bảo đảm kiểm dịch như các nước Tây phương, có ai bảo đảm là bán hết trong 8 tiếng đồng hồ? Đây là luật dỏm, làm ra vẻ Việt Nam có qui chế vệ sinh cao. Tại các nước Tây Phương, thịt đông lạnh để nhiều tháng, cũng bảo đảm vệ sinh, sau khi được kiểm dịch kỷ lưỡng từ các lò sát sinh)
- 6. Cấm buôn vàng miếng, và sẽ cấm đến vàng trang sức. ( buôn bán vàng miếng mà cấm được, cũng là phép lạ, vì tại Việt Nam, sau 3 đợt đổi tiền, dân chúng và cán bộ thi nhau mua vàng lá để dự trữ làm của, đơn vị cây vàng trở thành phổ biến trong buôn bán, hối lộ quan chức nhà nước. Nhưng cấm vàng làm trang sức cũng là luật ruồi bu, dân chúng chuộng sắm nữ trang, nếu cấm như thế là thợ kim hoàn thất nghiệp)
- 7. Người chết phải chôn sau 48 tiếng. ( chết là phải chôn trong vòng 48 giờ, là luật rừng, hồ chí minh chết từ ngày 2-9-1969, xác vẫn còn nằm trong lăng ở Hà Nội, cán bộ lãnh đạo phải làm gương, nhưng đảng chỉ bắt dân làm, nhưng họ thì không bao giờ làm theo những gì mà họ qui định; “đừng tin những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỷ những gì cộng sản làm.” Chết mà chôn quá sớm, giới thấy cúng, thầy tụng mất lợi nhuận, nhưng ngày nay nhiều người hỏa táng, nên chôn cất không quan trọng)
- 8. Làm đập thủy điện tại Nam Cát Tiên. (Đập thủy điện mà thời trang, đập xây bừa bãi, thiếu phẩm chất, bảo đảm, là tai họa cho dân)
- 9. Xe phải “chính chủ”. ( xe phải do chính chủ nhân lái, người khác như con cái, gia đình, bạn bè là bị phạt. Đây là thứ luật giao thông rừng, chưa thấy ở các nước khác như Hoa Kỳ, Âu Châu…ai có bằng lái là có quyền lái bất cứ xe nào do ai làm chủ, không thành vấn đề)
- 10. Chó mèo phải “chính chủ”.( đây là lần đầu tiên có luật chó mèo, chó mèo phải do chủ quản lý, nhưng người ăn cắp mèo chó thì sao?. Không thấy qui định về đóng tiền chó mèo tại các ủy ban nhân dân như các nước Tây Phương, chỉ đăng ký chó tại các hội đồng thành phố, còn mèo thì nằm ngoài sổ quản lý. Nhưng tại Việt Nam, chó mèo trở thành thức ăn thay thế gà, vịt, khi tình trạng cúm gia cầm đe dọa)
- 11. Dừng dự án, chia nhỏ căn hộ để cứu bất động sản. (đảng và nhà nước cấm chủ nhân tự 1y chia đất, dự án cất nhà, luật nhà đất mơ hồ, chỉ tác động vào dân chúng, còn cán bộ là miễn trừ)
- 12. Chó mèo chết phải đăng ký “báo tử”.( ở các nước Tây Phương, chó chết thì khỏi khai tử, chỉ không đóng tiền cho hội đồng thành phố khi đáo hạn, là chính quyền địa phương biết chó đã chết. Nhưng mèo thì lọt số, không đăng bạ nên cũng không cần biết chết sống ra sao. Tại Việt Nam, chó mèo là thức ăn, có ai đến báo với chính quyền khi chó mèo chết? Ngay cả còn sống mà người ta còn giết chó mèo để ăn thịt..)
- 13. Phải đăng ký tên thật khi lên internet. (ở Việt Nam, thành phần dùng internet không nhiều, đăng ký tên là do các công ty phục vụ như Google, Yahoo…chứ đảng và nhà nước lấy quyền gì để buộc người dân đăng ký tên thật?)
- 14. Thu phí nhạc số. ( thu phí nhạc số, nghe qua mơ hồ, không rõ đây là qui định gì, chỉ có những nhà làm luật cộng sản mới hiểu nổi. Nhưng hiểu theo câu nầy, thì tiền thu số lần bản nhạc được hát?. Trong nước hiện nay, lối dùng chữ rất tối nghĩa, là văn hóa mới của chế độ cộng sản)
- 2013
Đó là những luật lệ mới, trong xã hội chủ nghĩa, chắc là được quốc hội biểu quyết để thành luật. Những người nào chủ trương: ứng cử vào quốc hội bù nhìn, không thể làm gì khác hơn là làm những thứ luật nêu trên./.
- 1. Cấm uống rượu trong quán Karaoke (không cấm bia). (Đây là qui luật mới, cấm uống rượu trong các quán Karaoke, nhưng bia thì không. Đây là luật giúp cho công an kiếm chác, khi các quán ăn chơi có bán rượu cả bia)
- 2. Đám cưới không quá 300 người. (ở các nước, có ao qui định số người tham dự đám cưới bao giờ? Ai có tiền là mời bao nhiêu người cũng được. Nếu vậy, các đám cưới của cán bộ, con ông cháu cha, số người có khi lên đến hàng nghìn, có ai dám đến để phạt?. Mới đây, bà chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa là Lê Thị Nương, vừa làm đám cưới rất là” giản tiện” vào từ ngày 31-7 đến 1-8-2013, sơ sơ cũng phải có đến 130 mâm lễ vật, khách mời thì khoang vài nghìn, toàn là khách có của, quan chức, tặng quà phải đáng giá)
- 3. Đám ma không quá 7 vòng hoa. (Đám ma thì thân nhân, bạn bè muốn phúng điếu bao nhiêu vòng hoa cũng được, nhưng luật mới qui định giới hạn là 7 vòng hoa, chưa có nước nào có thứ luật ky quặc như thế)
- 4. Xác chết quàn không được để trong nắp kính. (Sau đó chừng 1 tháng lại cho đi viếng mang vòng hoa, rắc vàng mã….) ( tức là xác chết phải dùng nắp quan tài bằng gỗ, có nước nào cấm đám ma như thế?)
- 5. Đóng thuế xe bảo trì đường bộ. (Đây là sắc thuế đập vào các chủ nhân xe, hình thức trấn lột khác)
- 6. Niêm phong lồng gà chính chủ.( các chuồng gà của chủ nhân phải” niêm phong”, thật là vô lý, chuồng gà phải bảo đảm gà không bay ra ngoài.)
- 7. Dán tem rau, thịt, cá.( qui luật dám tem vào rau thịt cá, rất khó khi hành…luật nầy kỳ quặc, và khôi hài)
- 8. Cấm chửi nhau trên facebook, nhấn “like” sai bị phạt. ( chắc lá đảng nhà nước muốn kiểm soát những người dân trong nước trong việc sử dụng facebook, ngay cả thích cũng không được, sẽ bị phạt)
- 9. Con bất hiếu cha mẹ bị phạt 20 tr. ( tội bất hiếu bị phạt 20 triệu, nhưng không ghi rõ thế nào là bất hiếu?)
- 10. Làm hàng giả bị phạt tối đa 100 tr. ( luật nầy đụng đến nhiều người, trong đó có quan thầy Trung Cộng, hàng giả tràn cả thị trường, ngay cả phân cũng có người làm giả ở chợ phân làng Cổ Nhuế… phạt làm hàng giả cũng thu nhiều lợi nhuận cho công an, cán bộ)
- 11. Bán hàng rong phải có giấy khám sức khỏe và chứng nhận tập huấn an toàn thực phẩm. ( cấm kiểu nầy là dân nghèo không có cái gì để sống, bán hàng rong mà phải có giấy chứng nhận sức khỏe, chắc là bác sĩ muốn kiếm thêm tiền. Người bán hàng phải học tập, điều nầy làm cho tình trạng buôn bán ngoài đường khó khăn, người nghèo phải đi tập huấn trước khi bán, Việt Cộng bắt chước các nước tây phương, trưởng giả học làm sang)
- 12. Cấm mua bán nhà đất, ô tô bằng tiền mặt.( mua bán nhà, xe là quyền tự do, ai có tiền thì mua, nhưng giới có tiền và vàng thì mua dể dàng, trả ngay…biện pháp nầy nhằm ngăn ngừa tham nhũng, nhưng ở Việt Nam, tham nhũng lan tràn. Thế là luật nầy chỉ dành cho dân, còn cán bộ có trả tiền mặt, xài tiền giả cũng không ai dám đụng đến)
- 13. Chỉ được đăng ký xe ở nơi thường trú. ( tức là chủ xe phải có nhà, nhưng ai không có hộ khẩu là không được đăng bạ xe…đây là cái cớ để công an, đảng ủy địa phương ăn thêm tiền với những người mua xe mà không có thường trú, rốt cục, luật nầy làm giàu thêm cho đảng viên)
- 14. Cấm nghe nhạc Asia hải ngoại. ( nhạc Asia chỉ cấm nhạc lính, nhạc chính huấn… chứ nhạc khác thì hát thoải mái)
- 15. Cấm trẻ dưới 5 tuổi học trường có vốn đầu tư nước ngoài. Trường nước ngoài tại VN chỉ được nhận 10% hs VN (tiểu học & THCS), 20% hs VN (trường phổ thông theo chương trình nước ngoài). ( cấm kiểu nầy là các trường do nước ngoài đầu tư phải dẹp luôn, vì đa số học trò có điều kiện học những loại trường nầy, phải là con cháu cán bộ, đại gia. Đây cũng là lối làm tiền mới, nếu các trường ngoại quốc muốn có học trò, phải biết đi cửa sau, cái gì cũng thông qua, miễn đút lót đủ tiền theo yêu cầu)
- 16. Có quota mới được nhập xe hơi. (điều nầy không cần thiết, vì hầu hết các công ty làm ăn lớn đều do đảng, nhà nước hay quan hệ điều hành)
- 17. Phạt tới 20 triệu nếu tiết lộ giới tính thai nhi.( điệu nầy các bác sĩ, phòng thí nghiệm bị mất hết khách hàng, luật nầy quá kỳ cục, chả lẽ phụ nữ mang thai, chồng, thân nhân không có quyền biết giới tính bào thai?)
- 18. Xài điện quá ít cũng bị phạt.( Việt nam cúp điện thường xuyên, những nơi xài điện nhiều là nhà cán bộ, đại gia, cài nhiều không bị phạt, nhưng nhà nghèo, xài ít bị phạt, thì chỉ có luật rừng Việt Cộng mới có. Trong khi các nước Tây Phương, khuyến khích dân chúng xài ít điện, càng ít càng tốt để bảo vệ môi sinh. )
- 19. Thu phí đọc thơ online. (đọc thư trên online cũng đóng tiền, thật là kỳ dị)
- 20. VFF (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) ra ban tư vấn đạo đức. (Vì các đội bóng đá đã quá nhiều lần bán độ, gian lận, nên mới thành lập ban tư vấn đạo đức)
- 21. Giới tính công dân Quỳnh Trâm sẽ do thủ tướng quyết định. ( khó hiểu)
- 22. Không mua vàng dưới 1 lượng. ( nếu lỡ mua vàng, thì mua nhiều, chứ mua ít hơn la phạm luật, điệu nầy cán bộ, đảng viên, khó ai phạm luật cả)
- 23. Trúng tuyển đại học vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự. (đi lính trước, học sau…)
- 24. Đánh thuế vàng.
- 25. Trẻ dưới 10 tuổi và thương bệnh binh phải mua vé qua phà. (đảng vét hết tiền, thương binh và con nít dưới 10 tuổi phải mua vé qua phà)
- 26. Đi nước ngoài 2 năm bị xóa tên trong hộ khẩu.( biện pháp nầy nhằm khuyến khích du học, đi làm, kiếm cớ ở luôn thì bị xóa tên hộ khẩu ở quê nhà)
- 27. Bộ Giáo dục cấm phát tán thông tin tiêu cực.
- 28. Xe khách được gắn sao để phân định chất lượng. ( xe phải có gắn sao, sao vàng hay sao đỏ?)
- 29. Đánh thuế tiền tiết kiệm. ( tiền để dành cũng bị đánh thuế, vơ vét rất kỷ)
- 30. Chửi cảnh sát bị phạt 5 triệu. ( cảnh sát là quan quyền, ai dám chửi mất 5 triệu, oan mạng, nhiều khi không dám chửi mà cảnh sát bảo là chửi, cũng mất tiền)
- 31. Phạt người đội mũ bảo hiểm dỏm (mại dâm thì bắt người bán, mũ bảo hiểm thì bắt người mua). ( như vậy hãng làm mũ và giới đi chơi bời được miễn trừ, luật rừng đấy).
- 32. Đấu thầu bán vàng để giảm giá.
- 33. Thông tư 08/2013 BTC cấm ký chứng từ bằng bút mực đen (!) ( như vậy ký bằng mực đỏ, vàng hay mực tím?)
- 34. CA được phép bắn người cản trờ thi hành công vụ. ( luật nầy dành cho công an có quyền bắn người, tức là có license to kill)
- 35. Ngoại tình bị phạt 1 triệu đồng.
- 36. Xe máy 2 bánh phải có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
- 37. Phạt tiền giáo viên không đạt chuẩn. ( giáo viên dạy dỡ là bị phạt, như vậy trong nước, thầy cô giáo toàn là ưu tú, đỉnh cao trí tuệ?)
- 38. “Quyền công dân có thể bị giới hạn.” (dự thảo Hiến pháp 2013). ( dự thảo hiến pháp đã góp ý xong, đây là thành quả bịp bợm, có sụ góp tay của đảng Việt Tân ở nước ngoài, họ vận động dân tị nạn góp ý theo đảng đề nghị, nay đã có kết quả là đảng dùng văn bản nầy để đàn áp dân chúng trong nước)
- 39. “Khiếu kiện nhiều lần phải đặt cọc” ( dân nghèo khiếu kiện, lấy tiền đâu để đặt cọc?”
- 40. Dự thảo luật thi đua khen thưởng bổ sung hàng loạt các danh hiệu mới: nhà khoa học nhân dân, nhà khoa học ưu tú, và đặc biệt, danh hiệu “DANH NHÂN”. (đây là danh hiệu mới, như vậy những tiến sĩ, bác sĩ, bằng giả, bằng dỏm…cũng đều là danh nhân, thì nước Việt Nam là nơi sản xuất danh nhân thế giới. Trong kho ở nước ngoài, ai được gọi là danh nhân cũng phải xuất sắc lắm..)
- 41. Chở trẻ đi xe máy phải kèm giấy khai sinh. ( con nít quên giấy khai sinh là bị phạt?)
- 42. Trang bị iPad cho cảnh sát giao thông. ( iPad hơi khó dùng, mà cảnh sát giao thông thì có nhiều người mù mờ, như vậy, trang bị máy tốt, đòi hỏi phải có trình độ tối thiểu…đây cũng là lối trưởng giả học làm sang, như trước đây, có chỉ tiêu là mỗi đại biểu quốc hội được trang bị một máy Laptop)
- 43. Nói xúc phạm người sinh con 1 bề (toàn trai hay toàn gái) bị phạt 1 triệu đồng. ( khó hiểu)
- 44. Nhà ở thương mại được giảm diện tích xuống 25m2.
- 45. Phải xin tạm vắng trước khi đăng ký tạm trú.
- 46. Phạt ngoại tình tăng 5 triệu.
- 47. Phạt rồi bỏ phạt kết hôn đồng giới. ( tối nghĩa)
- 48. Phạt tội mạo danh người khác trên facebook.
- 49. Luật hóa cho phép chạy chức, chạy quyền (PGS.TS Nguyễn Hữu Tri).( đây là luật công nhận mua quan bán chức, chỉ thấy ở Việt Nam)
- 50. Đề nghị “còn trinh tiết mới được thi hoa hậu”. (ở Việt Nam, chỉ cấn tốn 10 đô la, là gái chơi bờ được bác sĩ vá màng trinh, các hoa hậu đừng lo, khoa học tiên tiến giúp cho. Nhưng ban giám khảo có biết ai mất trinh, ai còn trinh mà cấm?)
- 51. Đề xuất cấm bán rượu bia sau 22g.
- 52. Học sinh muốn học thêm phải làm đơn. ( ai hiếu học cũng phải làm đơn, vì ở trong nước, học hành ít hơn chơi, ai học nhiều là bị nhà nước làm khó dễ)
- 53. Trẻ sơ sinh phải có mã số thuế. ( mới sinh ra là phải có số thuế, lớn lên chạy không thoát, trong khi các nước Tây Phương chỉ cấp số thuế khi đến tuổi đi làm mà thôi)
- 54. Tết 2014 được đốt pháo không nổ (?) ( pháo tết mà không nổ, thì tốt nhất là đừng mua pháo, tốn tiền vô ích)
- 55. Muốn chống tiêu cực thi cử phải đăng ký trước. ( tức là ai chống nạn tham ô, cửa quyền là phải đăng ký, để nhà nước tìm đến bắt, hù dọa trước khi chống kẻ xấu)
- 56. Phạt tiền nếu không mặc quần áo lót nơi đông người. ( luật nầy rất phi lý, người ta không lõa lồ, nhưng mặc quần áo lót ở bên trong, ai thấy?)
- 57. Nói tục nơi công cộng phạt 200 ngàn đồng.
- 58. Cấm xây nhà nhại kiến trúc cổ điển Pháp. ( cất nhà lá, nhà sàng là chắc ăn..không sợ bị phạt)
- 59. Thay đổi lời quốc ca. (đảng sợ dân thay thế lời quốc ca, là cách chống cộng rất tinh vi, nhưng càng cấm, dân càng sáng tác ra nhiều lời ca độc đáo chống đảng)
- 60. Dán tem đồ uống, kể cả bia.
- 61. Chào mừng Ngày Báo chí cách mạng VN 21-6, BV đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (Cần Thơ) cho phóng viên và vợ phóng viên khám phụ khoa miễn phí.
- 62. Doanh nghiệp có 10 lạo động trở lên phải tổ chức hội nghị lao động hàng năm.
- 63. Ưu tiên 2 điểm thi đại học cho bà mẹ VN anh hùng (hoạt động CM từ trước 1-1-1945) (ngày 10-7-2013) ( nhiều bà mẹ, bà cố nội chiến sĩ, gần chết mà được trúng tuyển vào đại học, nếu đậu bằng tiến sĩ, được gọi la DANH NHÂN)
- 64. Phụ nữ 33 tuổi trở lên không được phép mang thai. (điều nầy gái phải có chồng sớm để đẻ sớm, đẻ trước năm 33 tuổi)
- 65. Chống chì chiết vợ bị phạt.
- 66. Chồng kiểm soát tiền vợ sẽ bị phạt.
- 67. Trang bị Ipad cho đại biểu HĐND tại Sóc Trăng.
- 68. Có con ngoài giá thú phải xin phép lãnh đạo. (bà phó phòng quậy ở Trà Vinh) ( chắc chắn là Lê Khả Phiêu, Trương Tấn Sang và nhiều cán bộ khác..phải xin phép lãnh đạo để nhìn nhận con rơi, luật mới nầy nếu hồi tố, thì hồ chí minh phải công bố bao nhiêu con rơi, nhưng tiếc là hắn chỉ còn là xác ướp).
BÙI LÝ HỒNG
11.08.2013
Thẩm quyền
Giả dụ bạn không phải là thành viên của một hội đoàn nào đó
nhưng bỗng dưng bị bắt nộp hội phí hay đoàn phí, có lẽ chẳng ai chịu nộp tiền
một cách phi lý như vậy. Giả thử tiếp các tổ chức hay doanh nghiệp không có
hoạt động của hội đoàn này bên trong tổ chức hay doanh nghiệp của mình nhưng
lại bị buộc phải nộp hội phí hay đoàn phí thì sự phi lý càng bị nhân lên bội
lần.
Thế nhưng theo Nghị định 191 vừa mới ban hành vào cuối tháng
trước, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế không phân biệt là đã có hay
chưa có tổ chức công đoàn cơ sở vẫn phải nộp kinh phí công đoàn. Thử tưởng
tượng một doanh nghiệp siêu nhỏ chỉ có 5, 7 công nhân nên không thành lập công
đoàn cơ sở mà người chủ vẫn phải trích 2% quỹ lương để đóng phí công đoàn thì
làm sao thuyết phục được họ (quỹ lương ở đây là quỹ lương làm căn cứ đóng bảo
hiểm xã hội cho người lao động). Hay một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
trong năm đầu tiên hoạt động chưa tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp
của mình vì nhiều lý do, nay bắt nhà đầu tư phải trích 2% quỹ lương để nộp công
đoàn phí, làm sao giải thích cho họ hiểu và chấp nhận nộp?
Nghị định 191 nói việc đóng kinh phí công đoàn này là dựa
vào quy định tại khoản 2, điều 26 Luật Công đoàn. Nhưng khoản 2, điều 26 chỉ
ghi: “Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ
tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động” chứ đâu quy định
là buộc các nơi chưa thành lập công đoàn nộp công đoàn phí?
Theo Luật Công đoàn, “công đoàn được thành lập trên cơ sở tự
nguyện” do đó vẫn có thể suy ra tại nhiều doanh nghiệp, người lao động tự
nguyện không thành lập công đoàn là chuyện bình thường. Và một khi họ đã không
thành lập công đoàn, làm sao bắt họ nộp kinh phí công đoàn cho được - đây là
một quy định phi lý cần chỉnh sửa lại ngay. Điều này càng rõ hơn với hình thức
hợp tác xã, nơi xã viên có sự bình đẳng với nhau chứ không phải dưới hình thức
chủ-thợ nên hoạt động công đoàn hầu như không cần thiết và không phù hợp. Thế
nhưng hợp tác xã, đơn vị vũ trang nhân dân đều là đối tượng phải nộp công đoàn
phí bất kể có hay không có tổ chức công đoàn!
Chúng ta phải dự kiến trước những tình huống theo yêu cầu
của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là công nhân có quyền tổ chức
công đoàn của họ, lúc đó lại càng không thể bắt giới chủ nộp công đoàn phí theo
như quy định tại Nghị định 191.
Trong thực tế, trước đây các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài phải nộp 1% quỹ lương cho kinh phí công đoàn; kể từ khi Luật Công đoàn có
hiệu lực từ đầu năm 2013, tỷ lệ này được nâng lên thành 2% và đã gặp nhiều sự
phản đối từ các nhà đầu tư. Nay buộc cả doanh nghiệp không có tổ chức công đoàn
mà vẫn phải nộp 2% thì càng khó hơn. Và trong thực tế, một phần kinh phí công
đoàn thường được để lại cho công đoàn cơ sở; nay không có công đoàn cơ sở thì
để cho ai? Nộp hết thì càng phi lý hơn.
Thiết nghĩ kinh phí công đoàn thuộc thẩm quyền quyết định
của người lao động với nhau và với công đoàn cấp trên chứ không phải thuộc thẩm
quyền hành chính. Nên rành mạch chỗ này mới thuyết phục được nhà đầu tư.
* * *
Theo một quy định vừa có hiệu lực của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội thì phụ nữ không được làm một số công việc, chủ yếu là loại công
việc nặng nhọc, độc hại như “khoan thăm dò, khoan nổ mìn bắn mìn” hay “cậy bẩy
đá trên núi”... Đây là một ý định tốt đẹp nhằm bảo vệ phụ nữ nói chung hay phụ
nữ có thai hay đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Tuy nhiên, theo phản ảnh của
báo chí, trong hàng triệu lao động nữ, có rất nhiều trường hợp đang làm đúng
trong 77 loại công việc bị cấm làm này, chẳng hạn “khai thác tổ yến”, “mang vác
trên 50 ki lô gam”, “vận hành máy hồ, máy nhuộm”...
Khi cấm sử dụng lao động nữ trong những công việc này (từ
ngày 15-12-2013) tức sẽ có nhiều người bị mất việc đột ngột. Giới chủ nếu tiếp
tục giao phụ nữ làm những công việc này ắt sẽ ép tiền công xuống để bù trừ rủi
ro bị phạt. Như vậy một chính sách dù tốt đẹp nhưng dẫn đến những hệ quả không
mong muốn thì phải cân nhắc để điều chỉnh bằng không chuyện tốt đẹp đâu chưa
thấy, lại thấy bất lợi thêm cho phụ nữ.
Về mặt ban hành văn bản pháp luật, Thông tư 26 này là dựa
vào điều 160 Bộ luật Lao động năm 2012. Tuy nhiên, điều 160 có yêu cầu Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục các công việc có ảnh hưởng xấu
tới chức năng sinh đẻ và nuôi con sau khi đã phối hợp với Bộ Y tế. Trong khi
đó, Thông tư 26 không có dòng nào nói là đã thực hiện công đoạn phối hợp với Bộ
Y tế nên không rõ căn cứ khoa học để bộ ban hành thông tư là đã rõ ràng chưa.
Với những văn bản liên quan đến bình đẳng nam nữ như thế này, ắt cũng phải có ý
kiến của những người trong cuộc là phụ nữ và đại diện của họ.
Không hình dung nổi
Báo Nhân Dân vừa khui ra một >>> xì-căng-đan
trong giới nghiên cứu khoa học, đại khái là chuyện cấp trên đòi cấp
dưới nhận được tiền tài trợ cho một đề tài nghiên cứu khoa học phải
chung chi hoa hồng lên đến hơn một nửa số tiền nhận được. Chuyện này
không có thông tin nên không biết đúng sai thế nào.
Chỉ có một điều có thể khẳng định – đây là một đề tài tầm cỡ thế giới:
"Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực hội nhập quốc tế của tổ
chức khoa học và công nghệ Việt Nam" với kinh phí, các bạn đoán thử bao
nhiêu? 2,7 tỷ đồng và làm trong hai năm!!!
Không biết Bộ Khoa học Công nghệ có nhu cầu bức thiết đánh giá năng lực
hội nhập của các tổ chức khoa học và công nghệ cao đến thế nào mà phải
chi ra đến tương đương 130.000 đô-la để viết một bộ tiêu chí đánh giá
một chuyện tào lao. Không hình dung nổi.
Trong khi đó bà Bộ trưởng Y tế nói: “Bệnh nhân bảo hiểm y tế càng phải
thương họ hơn vì họ không có tiền” (báo Đất Việt). Từ nhận định này của
bà Bộ trưởng nếu Obama biết được chắc ông ta sẽ cử người qua nghiên cứu
vì sao ở nước ổng chỉ có người nghèo mới không đủ tiền mua bảo hiểm y
tế, ngược hẳn với Việt Nam. Còn dân nghiên cứu Việt Nam sẽ loay hoay tìm
câu trả lời cho hàng loạt đề tài: Làm sao để thực hiện chuyện bảo hiểm y
tế toàn dân khi ngành y tế xem người mua bảo hiểm là người nghèo? Mà có
thật là người hưởng lợi nhiều nhất từ bảo hiểm y tế là người nghèo
không?
Nhưng có lẽ không có chuyện nghiên cứu như vậy đâu. Họ sẽ nghiên cứu các
đề tài tầm cỡ quốc gia như kiểu ở trên để chia nhau bỏ túi vài tỷ đồng
một cách ngon ơ.
Nguồn:FB NVP
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét