Hàng Nga VS hàng Mỹ
Trên mạng thấy ầm ỹ chuyện mua vũ khí Nga, mình chẳng hiểu thế nào vì có biết gì đâu. Nghe nói hợp đồng mua mấy cái tầu ngầm Kilo giá hàng tỷ đô la. Trung Quốc cũng có tầu ngầm loại đó, máy bay tiêm kích Made in Russia. Mình mua 2 tỷ, người ta mua hàng trăm tỷ.Khi đánh nhau, ai giỏi sử dụng vũ khí, giỏi mua chuộc chuyên gia vũ khí Nga, người đó sẽ thắng. Mà nói đến tiền, làm gì có tình bạn, hữu nghị, quốc tế vô sản hay “uống nước nhớ nguồn”. Có tiền sẽ mua được cả bí mật vũ khí, kể cả bom nguyên tử.
Nói chuyện vũ khí Nga đấu với vũ khí Mỹ thì nên hỏi dân Arap. Chiến tranh 6 ngày năm 1967, dùng vũ khí Liên Xô hiện đại nhất lúc bấy giờ, với cả trăm triệu dân, mấy nước Arap tấn công Israel với dân số vài triệu.
Trong sáu ngày, Israel mất 800 lính, 2563 bị thương, 46 máy bay phá hủy, phần nhiều do trục trặc kỹ thuật. Phía Arap mất khoảng 21 ngàn, 45 ngàn bị thương. 400 máy bay bị phá hủy, hàng ngàn xe tăng bị tiêu diệt hay bắt sống.
Ngoài ra, các nước Arab bị mất một phần lãnh thổ lớn, hơn một triệu dân Arab thành công dân Israel một cách bất đắc dĩ. Vũ khí Nga đã chán, lính Arab còn chán hơn, thua là phải.
Thời 1965-1970, Nga cung cấp cho ta MIG 17, 18, 19, mãi sau này mới có MIG 21, dù VN là bạn vô sản quốc tế của Liên Xô. Các loại SAM của Arab do Liên Xô cung cấp cũng hơn hẳn SAM cho Việt Nam.
Năm 1979, Trung Quốc tấn công Việt Nam. Theo hiệp định Xô Việt, lẽ ra Liên Xô phải ra đòn ở biên giới Trung Quốc, nhưng ông Lê Nin ngồi im xem răng cắn môi.
Lịch sử như thế mà dân mình vẫn yêu Nga, dù ngày nay đến sân bay Sheremetyevo hay Domodedovo, hải quan Nga thấy người Việt là đè ra khám, đôi khi nắn cả chim lẫn sờ bướm.
Sau này chiến tranh Iraq, Saddam Hussein với toàn vũ khí Liên Xô tối tân hiện đại, bị “Con cáo sa mạc” và sau đó là “Chiến tranh vùng Vịnh” của quân Mỹ tiến vào thành Baghdad như chỗ không người.
Chục năm gần đây, chiến tranh Nam Tư mới kinh. Thấy báo chí ta khen, toàn là radar hiện đại nhất của Nga, thế mà vây hãm mãi mới bắn được một cái tàng hình F117A. Nhưng cuối cùng Nam Tư thúc thủ trước vũ khí Mỹ. Dù Elsin ủng hộ hết lòng nhưng Tổng thống Serbia bị bắt và đưa sang tòa án quốc tế, cuối cùng chết trong tù.
Việt Nam ta giỏi dùng vũ khí tồn kho từ thế chiến 2 của Liên Xô. Tăng T54, MIG cũ rich, bay một đoạn phải quay về lấy xăng, chẳng có điều khiển từ xa, toàn ngắm bắn bằng đại liên, thế mà báo ta nói, MIG và SAM cũ bắn máy bay Mỹ rụng như sung. Mỹ thua cuốn cờ về nước.
Bây giờ Trung Quốc chỉ mua vũ khí của Nga vì chẳng ai bán cho cái anh bành trướng châu Á này, trừ nước mafia. Anh Nga bán luôn cho cả đàn em Việt Nam, rồi nói, vũ khí các em hiện đại hơn của thằng anh. Ai mà biết khi sang Trung Quốc, Putin cũng thì thầm, kilo của các đồng chí nặng hơn kilo Việt Nam. Bọn bán vũ khí gian hơn lái trâu vì lời quá lớn.
Cứ chạy đua vũ khí thì ta khổ, Trung Quốc cũng chẳng sướng. Mỹ chỉ đợi cho siêu cường thứ 2 này lụn bại vì chạy đua vũ trang. Liên Xô và khối Đông Âu sụp đổ là vì thế.
Lăng nhăng một hồi, chẳng biết Tổng Cua ủng hộ mua vũ khí Nga hay không. Nhưng nếu mua các loại hàng khác thì cũng bàn được. Bà con cho ý kiến là một trong hai loại hàng hóa sau thì chọn loại nào nếu thấy trong shopping mall:
- Xe hơi Volga (Nga) – Ford Escape (Mỹ)
- Xe máy Harley Davidson (Mỹ) – Ural (Nga)
- Tủ lạnh Saratov (Nga) – General Electric (Mỹ). Biết rằng đồ của hai ông tướng này cùng ngốn điện và xăng dầu như uống nước lã.
- Quần Dockers (Mỹ) – Galife (Nga) cùng giá 15$
- Đồng hồ Poljot (Nga) và Timex (Mỹ)
- iPad, iPhone thì nước Mỹ không có địch thủ. Chả hiểu Nga có sản xuất ra loại tương tự không.
- Búp bê Mỹ – búp bê Nga (Matryoska).
- Được quyền chọn nơi để sống thì Moscow hay Washington DC
- Có hai cô gái Nga và cô gái Mỹ bạn chọn cô nào làm vợ
Lấy vợ thì phải là lạ một chút, một cái lạ bằng một tạ cái quen, các cụ nói cấm sai bao giờ. Nước Nga quen quá rồi, uống nước nhớ nguồn mãi, đâm chán.
Chả hiểu hàng hóa Nga có gì đặc sắc trên thế giới. Đồ dân dụng chán thì nói chi đến vũ khí thông minh. Chả hiểu các bạn nghĩ thế nào?
HM. 12-11-2013
Nước mắt Philippines và bài phát biểu khiến thế giới chết lặng
Giang Vũ - theo Trí Thức Trẻ |(Soha.vn) - “Nếu không phải chúng ta thì là ai? Nếu không phải bây giờ thì là bao giờ? Nếu không phải ở đây thì ở đâu?”...Chúng ta có thể chấm dứt sự điên rồ ấy. Ngay tại đây...
- Tác giả bài phát biểu khiến thế giới chết lặng - Ông là ai?
- 'Dân TQ có thể oán hận' vì TQ viện trợ Philippines 100.000 USD
- Giữa cơn nguy khốn, người Philippines vẫn lo bão Haiyan vào VN
- Philippines: Hỗn loạn kinh hoàng, người dân đã sẵn sàng nổ súng
Ông Sano cũng đã bất ngờ nói thêm một lời tuyên bố - vốn không được soạn sẵn trước đó - về việc tuyệt thực trong quá trình diễn ra hội nghị cho đến khi đạt được những bước tiến có ý nghĩa. Ông nói:
“Để đoàn kết với đồng bào tôi, những người đang đấu tranh để tìm thức ăn ở nhà và với em trai tôi, người chưa ăn gì suốt ba ngày qua, với tất cả lòng kính trọng, thưa ông Chủ tịch, và tôi không hề có ý không tôn trọng sự hiếu khách tử tế của ông, bây giờ tôi sẽ bắt đầu tình nguyện tuyệt thực vì khí hậu. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ tự nguyện không ăn trong COP này cho đến khi thấy được một kết quả có ý nghĩa.”.
Trưởng đoàn đàm phán Philiipines COP 19 Yeb Sano
Thưa Ngài Chủ tịch, tôi vinh dự được phát biểu, thay mặt người dân kiên cường của đất nước Cộng hòa Philippines.
Đầu tiên, người dân Philippines và đoàn đại biểu của chúng tôi có mặt ở đây, tham dự Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP19) tại Warsaw, xin gửi lời cảm ơn từ đáy lòng tới sự đồng cảm của các bạn đối với đất nước chúng tôi trong hoàn cảnh khó khăn của cả nước hiện nay.
Người Philippines: 'Chúng tôi đói lắm'
Giữa thảm kịch này, đoàn đại biểu Philippines cảm thấy được an ủi
bởi lòng hiếu khách nồng ấm của Ba Lan, người dân nước các bạn đã luôn
mỉm cười chào đón chúng tôi ở bất cứ nơi đâu. Nhân viên khách sạn, người
đi đường, tình nguyện viên và nhân viên ở Sân vận động Quốc gia đều
dành cho chúng tôi những lời chia sẻ ấm áp. Xin cảm ơn Ba Lan.
Người dân Philippines tuyệt vòng tìm kiếm sự giúp đỡ sau bão Haiyan
Sự chuẩn bị của các bạn cho COP lần này vô cùng tuyệt vời và chúng
tôi thực sự trân trọng nỗ lực to lớn mà các bạn đã dành cho việc chuẩn
bị cho kỳ họp quan trọng này.
Tôi cảm ơn xã hội dân sự, cả những người đang làm việc ở cơ sở khi chúng ta đang chạy đua với thời gian ở những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất lẫn những người đang ở Warsaw hối thúc chúng ta về tính cấp bách và khát vọng. Chúng tôi xúc động sâu sắc trước những hành động đoàn kết đầy nhân văn này. Sự ủng hộ dạt dào ấy chứng tỏ rằng, là con người, chúng ta đoàn kết; cùng giống loài, chúng ta quan tâm.
Cách đây chưa đầy 11 tháng, ở Doha, phái đoàn tôi đã kêu gọi thế giới…hãy mở to mắt để nhìn thẳng vào thực tế khắc nghiệt mà chúng ta đang phải đối mặt…bởi khi đó chúng tôi đang phải đương đầu với một cơn bão thảm khốc, thảm họa gây thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử Philippines.
Bởi vậy, gần một năm sau, chúng tôi không thể tưởng tưởng nổi một tai họa tàn khốc hơn còn có thể xảy ra. Với sự xoay chuyển tàn nhẫn của số mệnh, đất nước tôi đang bị thử thách bởi cơn bão địa ngục tên là Siêu bão Haiyan mà các chuyên gia mô tả là cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận trong suốt lịch sử loài người. Nó mạnh đến nỗi nếu có cấp 6 thì nó sẽ rơi trọn vào nhóm đó.
Đến thời khắc này, chúng tôi vẫn không thể chắc chắn về toàn bộ mức độ của sự tàn phá vì thông tin được cập nhật một cách nhỏ giọt tới khốn khổ bởi điện và viễn thông đã bị cắt đứt, có thể còn lâu mới được khôi phục. Đánh giá ban đầu cho thấy Haiyan đã để lại những tổn thất khủng khiếp chưa từng có trong tiền lệ, không thể hình dung nổi và vô cùng tàn khốc, ảnh hưởng tới 2/3 Philippines, khiến khoảng một nửa triệu người mất nhà, cảnh tượng gợi nhớ tới hậu quả của sóng thần đối với vùng đất lớn, lầy lội, đầy bùn, ngập mảnh vỡ vụn và xác người chết.
Theo ước tính từ vệ tinh, Cơ quan Khí tượng và Hải dương quốc gia Hoa Kỳ cũng ước tính rằng Haiyan đã có áp suất tối thiểu khoảng 860 mbar, còn Trung tâm Cảnh báo bão chung ước tính Haiyan có thể đã đạt tới sức gió 315 km/h và gió giật 378 km/h, khiến nó trở thành cơn bão mạnh nhất trong lịch sử hiện đại mà chúng ta từng biết.
Bất chấp những nỗ lực to lớn mà nước tôi đã chuẩn bị để đối đầu với sự tấn công dữ dội của cơn bão quái vật này thì bão cũng quá mạnh, và mặc dù Philippines một quốc gia quen thuộc với bão thì siêu bão Haiyan không giống với bất cứ thứ gì chúng tôi trải qua trước đây, hay có lẽ là không giống với điều gì mà bất cứ quốc gia nào từng trải qua.
Hình ảnh sau cơn bão cũng dần dần từng bước chậm chạp trở nên rõ ràng hơn. Sức tàn phá thật khủng khiếp. Và như thể điều đó còn chưa đủ, một cơn bão khác đang hình thành trong vùng nước ấm ở bờ tây Thái Dình Dương. Tôi rùng mình khi nghĩ tới một cơn bão khác sẽ tấn công chính những nơi mà người dân thậm chí còn chưa thể gượng sức để đứng dậy nổi.
Với ai vẫn còn phủ nhận thực tế rằng đó là biến đổi khí hậu, tôi xin thách người đó bước ra khỏi tháp ngà của mình, rời khỏi chiếc ghế bành êm ấm.
Tôi thách người đó dám đến các đảo ở Thái Bình Dương, ở Ấn Độ Dương và nhìn mực nước biển đang dâng lên; đến những vùng đồi núi ở Himalayas và Andes để nhìn các cộng đồng người đang đương đầu với lũ lụt do băng tan; đến vùng Bắc Cực, nơi các cộng đồng cố bấu víu vào các đỉnh băng đang bị thu hẹp nhanh chóng; đến các vùng đồng bằng rộng lớn, vùng sông Hằng, Amazon, sông Nile, nơi sinh kế và sinh mạng con người đang bị nhấn chìm, tới đồi núi vùng Trung Mỹ, nơi đang phải đối mặt với những cơn bão hung dự tương tự; tới những đồng cỏ khô châu Phi, nơi biến đổi khí hậu cũng đang trở thành vấn đề sống còn khi thực phẩm và nước trở nên khan hiếm. Cũng xin đừng quên những trận bão lớn ở Vịnh Mexico và Duyên hải miền đông Bắc Mỹ.
Và nếu như thế vẫn chưa đủ, người đó có lẽ nên đến thăm Philippines luôn bây giờ.
Khoa học đã cho chúng ta thấy một bức tranh đang trở nên rõ ràng hơn nhiều. Báo cáo của Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC về vấn đề này và các sự kiện tàn khốc đã nhấn mạnh những rủi ro đi liền với thay đổi về cấu trúc và tần suất của các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Khoa học cho chúng ta biết rằng thật đơn giản, biến đổi khí hậu sẽ đồng nghĩa với việc có nhiều những cơn bão nhiệt đới mạnh hơn. Khi Trái đất ấm lên, và các đại dương cũng vậy. Năng lượng trữ trong các vùng biển ngoài khơi Philippines sẽ tăng cường độ của các cơn bão và xu hướng bão trở nên mạnh hơn - điều mà chúng ta thấy bây giờ - sẽ trở thành chuẩn mới.
Điều đó sẽ có tác động sâu sắc tới nhiều cộng đồng của chúng ta, nhất là những người phải vật lộn với thách thức kép từ khủng hoảng phát triển và khủng hoảng biến đổi khí hậu. Các cơn bão như Yolanda (Haiyan) và tác động của nó là lời cảnh tỉnh cho cộng đồng quốc tế rằng chúng ta không thể trì hoãn hành động về khí hậu. Warsaw phải mang đến tham vọng mạnh mẽ và cần phải tập hợp ý chí chính trị để giải quyết biến đổi khí hậu.
Tại Doha, chúng ta đã hỏi: “Nếu không phải chúng ta thì là ai? Nếu không phải bây giờ thì là bao giờ? Nếu không phải ở đây thì ở đâu?” (mượn lời lãnh đạo sinh viên Philippines Ditto Sarmiento trong thời thiết quân luật) – [Ditto Sarmiento, 1950-1977, chống lại chế độ thiết quân luật của cố Tổng thống Ferdinand Marcos, bị bỏ tù và chết trong đó – PV]. Những lời ấy có thể đã từng bị bỏ ngoài tai. Nhưng ở đây, tại Warsaw, chúng ta có lẽ cũng rất cần đặt ra những câu hỏi thẳng thắn ấy. “Nếu không phải chúng ta thì là ai? Nếu không phải bây giờ thì là bao giờ? Nếu không phải ở Warsaw thì ở đâu?”
Những gì đất nước tôi đang trải qua, kết quả của hiện tượng thời tiết khắc nghiệt sự kiện, thật điên rồ. Khủng hoảng khí hậu là sự điên rồ.
Chúng ta có thể chấm dứt sự điên rồ ấy. Ngay tại đây, ở Warsaw.
Đây là Hội nghị các bên lần thứ 19 nhưng chúng ta có lẽ không nên đếm nữa, bởi vì đất nước tôi không chấp nhận việc chúng ta cần đến COP30 hay COP40 mới giải quyết biến đổi khí hậu. Và bởi vì mặc dù đã có những thành tựu đáng kể từ khi ra đời Công ước khung của LHQ về Biến đổi khí hậu, nhưng 20 năm nay chúng ta vẫn không thực hiện được mục tiêu cao nhất của Công ước.
Bây giờ chúng ta đang ở trong tình thế phải tự vấn bản thân: liệu chúng có thể đạt được mục tiêu đặt ra ở Điều 2, tức là ngăn chặn được sự can thiệp nguy hiểm của con người đối với hệ thống khí hậu, hay không? Khi không hoàn thành được mục tiêu của Công ước, chúng ta có lẽ đã phê chuẩn cho sự diệt vong của những nước dễ bị tổn thương.
Và nếu chúng ta không hoàn thành được mục tiêu của Công ước, chúng ta phải đối diện với vấn đề mất mát và thiệt hại. Mất mát và thiệt hại từ biến đổi khí hậu là vấn đề thực tiễn hiện nay trên toàn thế giới. Các mục tiêu giảm phát thải của các nước phát triển đang thấp ở mức nguy hiểm và phải được nâng lên ngay lập tức, nhưng cho dù họ tuân thủ yêu cầu giảm 40 - 50% xuống dưới mức năm 1990, chúng ta vẫn còn đó vấn đề biến đổi khí hậu và vẫn sẽ cần phải giải quyết sự mất mát và thiệt hại.
Chúng ta đang ở thời điểm quan trọng và vấn đề là, kể cả mức giảm thiểu phát thải tham vọng nhất ở các nước phát triển – những nước lẽ ra phải dẫn đầu cuộc chiến biến đổi khí hậu hai thập niên qua – vẫn sẽ không đủ để đẩy lùi cuộc khủng hoảng.
Bây giờ đã là quá muộn, quá muộn khi nói tới việc thế giới có thể trông chờ Điều 1 để giải quyết khủng hoảng khí hậu. Chúng ta đã bước vào giai đoạn mới đòi hỏi sự đoàn kết toàn cầu nhằm chiến đấu với biến đổi khí hậu và bảo đảm rằng việc theo đuổi sự phát triển con người bền vững được xếp hàng đầu trong các nỗ lực của cộng đồng quốc tế. Đó là lý do tại sao các phương thức thực thi điều này ở các nước đang phát triển trở nên quan trọng hơn nhiều.
Chính Maurice Strong - Tổng thư ký của Hội nghị LHQ về Môi trường và Phát triển, Hội nghị thượng đỉnh Trái Đất tại Rio de Janeiro 1992 – đã nói rằng “Lịch sử nhắc chúng ta nhớ rằng điều không thể diễn ra hôm nay có thể sẽ trở thành điều tất yếu vào ngày mai”.
Chúng ta không thể ngồi và nhìn một cách vô vọng vào sự bế tắc về khí hậu quốc tế này. Giờ là lúc hành động. Chúng ta cần có lộ trình khẩn cấp về khí hậu.
Tôi phát biểu thay cho đoàn đại biểu của tôi. Nhưng hơn cả vậy, tôi nói thay cho vô số những người không còn có thể tự nói cho chính họ vì đã mất mạng trong cơn bão. Tôi cũng nói cho những ai mất cha mẹ bởi thảm kịch này. Tôi nói cho những người đang chạy đua với thời gian để cứu người sống sót và để giảm nhẹ nỗi đau cho những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa.
Chúng ta có thể hành động quyết liệt bây giờ để đảm bảo rằng có thể ngăn chặn được một tương lai, khi mà siêu bão trở thành chuyện thường. Bởi vì với tư cách là một quốc gia, chúng tôi không chấp nhận một tương lai, khi mà siêu bão kiểu Haiyan trở thành thực tiễn cuộc sống. Chúng tôi không chấp nhận việc chạy khỏi bão tố, sơ tán gia đình, chịu đựng sự tàn phá và đau khổ, đếm người chết trở thành đời thường. Đơn giản là chúng tôi không chấp nhận.
Chúng ta phải thôi gọi những sự kiện như vậy là tai họa tự nhiên. Chẳng tự nhiên chút nào khi người dân phải tiếp tục vật lộn để xóa nghèo và phát triển để rồi bị quật ngã bởi sự tấn công dữ dội của một cơn bão mà giờ đây được coi là cơn bão mạnh nhất từng ập vào đất liền. Không tự nhiên chút nào khi khoa học đã cho chúng ta biết sự ấm lên toàn cầu sẽ gây ra nhiều cơn bão mạnh hơn. Không tự nhiên chút nào khi loài người đã thay đổi khí hậu một cách sâu sắc.
Tai họa chẳng bao giờ là tự nhiên. Chúng là sự kết hợp của các yếu tố chứ không chỉ đơn thuần mang tính tự nhiên. Chúng là sự tích tụ của việc liên tiếp vượt qua các ngưỡng kinh tế, xã hội và môi trường. Hầu hết các tai họa đều là kết quả của bất bình đẳng và những người nghèo nhất thế giới phải chịu rủi ro nhiều nhất vì họ dễ bị tổn thương và vì qua nhiều thập niên phát triển không bình thường mà tôi phải nhấn mạnh rằng nó có liên quan tới kiểu theo đuổi tăng trưởng kinh tế đang thống trị thế giới; đây cũng là kiểu theo đuổi cái gọi là tăng trưởng kinh tế và tiêu dùng không bền vững đã làm biến đổi hệ thống khí hậu.
Bây giờ, nếu các vị cho phép, tôi xin nói ở khía cạnh cá nhân hơn.
Siêu bão Haiyan đã đổ vào quê hương tôi và sức tàn phá của nó đã gây choáng váng. Tôi không có từ nào để nói về những hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy trên các bản tin. Tôi không có từ nào để mô tả cảm giác của mình về những mất mát và thiệt hại mà chúng tôi chịu từ biến cố lớn này.
Đến giờ này, tôi đau khổ khi chờ tin về tính mệnh của người thân tôi. Điều tiếp cho tôi thêm sức mạnh và sự an ủi là khi em trai tôi liên lạc được với chúng tôi để báo là cậu đã sống sót sau đợt tấn công dữ dội. Hai ngày qua, cậu đã thu thi thể người bằng đôi bàn tay của mình. Cậu ấy đói và kiệt sức vì thực phẩm chưa thể đến được với những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Chúng tôi kêu gọi COP hãy theo đuổi việc này cho đến khi có kết quả ý nghĩa nhất. Cho đến khi đạt được những cam kết vững chắc nhằm đảm bảo việc huy động các nguồn lực cho Quỹ Khí hậu Xanh. Cho đến khi hoàn thành lời hứa thành lập một cơ chế về tổn thất và thiệt hại; cho đến khi đảm bảo có tài chính cho việc áp dụng cơ chế đó; cho đến khi có các lộ trình cụ thể nhằm đạt được con số 100 tỷ đô la đã cam kết từ trước; cho đến khi chúng ta nhìn thấy tham vọng thực sự với việc bình ổn khí nhà kính. Chúng ta phải chi tiêu tiền vào đúng nơi đúng chỗ.
Trong khuôn khổ Công ước khung LHQ về BĐKH, quá trình này được gọi bằng nhiều tên. Nó được gọi là một trò hề. Nó được gọi là cuộc tụ họp phát ra lắm khí các-bon của những kẻ nhiều tham vọng nhưng vô dụng. Nó được gọi bằng nhiều cái tên. Nhưng nó cũng có tên Dự án cứu hành tinh. Nó được gọi là “cứu ngày mai ngay hôm nay”. Chúng ta có thể sửa lại điều này. Chúng ta có thể chấm dứt sự điên rồ này. Ngay bây giờ. Ngay ở đây, ở giữa sân chơi này.
Tôi kêu gọi các bạn hãy dẫn dắt chúng tôi. Và để Ba Lan mãi được biết đến là nơi chúng ta thật sự quan tâm tới việc chấm dứt sự điên rồ ấy. Liệu nhân loại có tận dụng được cơ hội này? Tôi vẫn tin chúng ta có thể.
Video phần phát biểu vô cùng xúc động của Trưởng đoàn Phillipines khi ông tuyên bố sẽ tuyệt thực để kêu gọi các đại biểu hành động chống biến đổi khí hậu.
Thấy hai ông lớn trong ngành tư pháp nói về vụ " ông án oan" mà buồn cho nền tư pháp
Phương Hà
Sau việc phát biểu của ông Vũ Đức Khiển nguyên chủ nhiệm UBPL Quốc hôi
khóa 10-11 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, nguyên
phó viện trưởng VKSND Tối cao về việc Viện trưởng VKSNDTC kháng nghi tái
thẩm, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao xử hủy hai bản án sơ , phúc thẩm
của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang, và Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối
cao khu vực phía bắc đối với ông Nguyễn Thanh Chấn với kết luận hủy án
để điều tra xét xử lại.
Những người trong nghành những chuyên gia về Pháp luật đều cho rằng đó
là nhưng lời pháp biểu đúng đắn và có trách nhiệm. Đúng ở đây trước hết
là đúng theo quy định của luật Tố tụng hình sự nhà nước cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam đã đước Quốc hội thông qua và ban hành, đúng với bản
chất vụ án mà qua các kênh thông tin đại chúng của các báo lề phải lề
trái đã công khai, Tuy nhiên nói rằng các cơ quan thực hành việc
kháng nghị tái thẩm, xét xử tái thẩm là “dấu diếm cái sai” của những cá
nhân tổ chức liên quan đến vụ án oán này thì chưa xác đáng Nhưng khi
nghe lại đọc lại những gì mà hai ông lớn của nghành tư pháp pháp biểu và
đăng tải trên các thông tin chính thức thì thấy thật đáng buồn.
“Trung tướng Trần Văn Độ, Phó chánh án Tòa án nhân dân Tối cao: Việc minh oan có thể được xem xét bất cứ lúc nào.
Trong vụ án Nguyễn Thanh Chấn (thôn Me, xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang), yếu tố quyết định dẫn tới việc đưa vụ án ra xem xét theo trình tự tái thẩm là bản tự thú của đối tượng Lý Nguyễn Chung. Đây chính là tình tiết mới có thể làm thay đổi toàn bộ nội dung vụ án. Trong quá trình tố tụng có vi phạm hay không, điều đó chưa khẳng định được. Cho nên, về nguyên tắc, Tòa án nhân dân Tối cao phải hủy đi để điều tra lại một cách rõ ràng, cẩn trọng”.( Báo Dân trí}
“Phó giáo sư tiến sỹ Viện trưởng VKSND TC Nguyễn Hòa Bình: Giải thích luật rất dài nhưng tái thẩm hay giám đốc thẩm, cuối cùng những vi phạm nếu có của các cơ quan tiến hành tố tụng vẫn bị xử lý. Không phải tái thẩm là anh lẩn tránh được trách nhiệm hay giám đốc thẩm thì anh mới bị xử lý. Vì đã sai ở giai đoạn nào khi đã có kết quả cuối cùng thì việc xem xét trách nhiệm những tập thể và cá nhân tham gia quá trình tố tụng đều được đặt ra và xử lý nghiêm.
Tôi cũng rất tiếc có một số người có ý kiến về việc tái thẩm hay giám đốc thẩm. Nhưng việc tái thẩm và giám đốc thẩm khác nhau như thế nào? Tôi nói rõ, tái thẩm là khi có những tình tiết mới mà Tòa không biết, tình tiết đó làm thay đổi bản chất vụ án. Trong vụ này, có sự xuất hiện của nghi phạm Lý Nguyễn Chung. Tuy Tòa chưa tuyên, nhưng khả năng phạm tội của Lý Nguyễn Chung là khá rõ ràng”.( Báo Bảo vệ PL VKSND TC)
Như vậy có thể nói rõ ràng do nhận thức pháp luật mà hai ông đều phát biểu theo hướng “ Tái thẩm là đúng” do xuất hiện tình tiết mới là bắt được Lý Nguyễn Chung và Chung tự nhận tội chính y là kẻ giết nạn nhân mà ông nguyễn Thanh Chấn từng bị kết tội
Khái niệm tình tiết mới hoàn toàn được hai ông hiểu theo chủ quan của mình chứ không theo thuật ngữ khoa học.
Căn cứ vào các biểu hiện của tội phạm thuộc các yếu tố cấu thành tội phạm (CTTP), có thể phân biệt:
- Tình tiết thuộc mặt khách quan của tội phạm tội;
- Tình tiết thuộc khách thể của tội phạm;
- Tình tiết thuộc mặt chủ quan của tội phạm;
- Tình tiết thuộc chủ thể của tội phạm và nhân thân người phạm tội.
( thạc sỹ Nguyên Văn Hương Tạp chí luật học bàn về tình tiết trong án hình sự)
Từ đó có thể suy ra tình tiết mới là tình tiết mới xuât hiện trong vụ án cũ.
Đằng này án đã xử 10 năm hồ sơ đã khép lại từ rất lâu, đơn oan ông Chấn và gia đình đã chất chồng cả thập niên sao không ại xem xét?
Chúng tôi cho rằng cách lập luận và vận dụng của hai cơ quan cao chót vót ở tận tối cao là không đúng, vì đáng lẽ Hồ sơ vụ án ông Chấn giết người phải được kháng nghị giám đốc theo hương oan sai hủy án và tuyên ông Nguyễn Thành chấn vô tội song song với việc làm đó là khởi tố điều tra hinh sự tội giết người đối với lỹ Nguyên chung, khởi tố điều tra vụ phạm các tội trong hoạt động tư pháp của các cá nhân những người có chức trách nhiệm vụ làm sai đưa ông chấn vào tù. Có như vậy mới thỏa đáng và đúng pháp luật
Theo quan điểm cua hai ông Độ và Bình không chỉ không đúng về tố tụng mà còn sai cả luật hình sự ông Khiển tra lời trước sài Gòn giải phóng rằng: “Bộ luật Hình sự đã quy định việc điều tra chứng minh bị can có tội là trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, nếu không chứng minh được thì phải tuyên bố họ vô tội. Giờ đã tuyên ông Nguyễn Thanh Chấn bị oan sai rồi thì phải minh oan cho người ta theo đúng trình tự thủ tục: kháng nghị giám đốc thẩm để hủy bản án sơ thẩm cũng như phúc thẩm, minh oan và đền bù. “Không thể gộp 2 vụ làm một để cho rằng đó là tình tiết mới và tiến hành tái thẩm. Còn nếu đưa ra tái thẩm là các cơ quan tố tụng đang cố tình “lách” để lấp liếm đi cái sai của mình trước đó”.
Trong bài “Thầy Tôi Đúng” mà tôi đã viết trước đây nhận được khá nhiều phản hồi của bạn bè và đồng nghiệp đa số là ủng hộ quan điểm phân tích và áp dụng pháp luật theo ý kiến của ông Vũ Đức Khiển.
Nhưng nghe và đọc nhưng ý kiến của Ông Trần Văn Độ phó chánh án Tòa án tối cao, ông Nguyễn Hòa Bình viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì thấy buồn và lo cho nghành tư pháp. Hình như họ đã ngồi nhầm chộ, những người ngồi ở vị trí này cần phải có kiến thức sâu sắc về Pháp luật.
Tác giả gửi Quê Choa
Nhân chứng cũng bị “ép cung”
TT - Vô tình rơi vào tình thế làm nhân
chứng trong vụ án giết người, Hoàng Thị Thùy Dung, 20 tuổi, đã bị cơ
quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận bắt khai đi khai lại cho khớp hồ
sơ. Thùy Dung bị hoảng loạn đến nỗi bỏ trốn.
Vụ án được tóm tắt như sau: Phạm Văn Lý (thường gọi là
Bi, 18 tuổi, trú tại thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh) đột nhập nhà bác
sĩ Mai Thị Thanh T. (trưởng khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Nam Bình Thuận)
khoảng 21g ngày 6-4-2012 để trộm cắp. Lý bị bà T. phát hiện nên lấy đá
đánh vào thái dương của nạn nhân. Tiếp đó, Lý dùng tay kẹp cổ và kéo lê
bà T. xuống nhà bếp rồi dùng dao, kéo đâm, chém 52 nhát khắp cơ thể
khiến nạn nhân chết tại chỗ. Lý lấy hai điện thoại di động trị giá
3.080.000 đồng.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Thùy Dung khai bị cáo Phạm Văn
Lý có gọi điện thoại cho cô để kể về việc Lý giết người vì được thuê với
giá 100 triệu đồng. Tuy nhiên, Lý khẳng định không nói điều đó với
Dung. Tòa xử phúc thẩm do đại diện của nạn nhân có đơn kháng cáo. Tại
phiên tòa này, Phạm Văn Lý cũng chỉ khai nhận mục đích giết bà T. là để
không bị nhận diện, hoàn toàn không có người nào thuê mướn. Hội đồng xét
xử tuyên phạt Phạm Văn Lý y án 18 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về
tội cướp tài sản; tổng hợp hình phạt là 18 năm tù giam do Lý phạm tội
khi chưa đủ 18 tuổi.
“Tôi có phải là tội phạm đâu?”
Luật sư Bùi Quang Nghiêm:
Công an làm không đúng pháp luật
Tòa phúc thẩm đã không chấp nhận đơn kháng cáo và giữ
nguyên bản án sơ thẩm, như vậy bản án đã có hiệu lực pháp luật. Cơ quan
điều tra chỉ được tiếp tục triệu tập nhân chứng là cô Hoàng Thị Thùy
Dung để lấy lời khai trong trường hợp có bản án giám đốc thẩm hủy bản án
đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại hoặc xét xử lại (điều 285 Bộ
luật tố tụng hình sự). Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng không đủ căn cứ
để khởi tố thành một vụ án khác, để điều tra về một tội khác nên việc cơ
quan điều tra tiếp tục yêu cầu/triệu tập Thùy Dung lên lấy lời khai là
không có cơ sở, không đúng với quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.
|
Nỗi hoảng hốt vẫn còn hiện trên gương mặt của Hoàng Thị
Thùy Dung khi kể với PV Tuổi Trẻ về lý do phải bỏ trốn khỏi địa phương:
“Tôi làm ở tiệm gội đầu, Lý có đến đây cắt tóc một vài lần nên biết
nhau. Khi xảy ra vụ việc giết người, Lý gọi điện thoại cho tôi và nói lỡ
giết người rồi do một ông kia thuê với 100 triệu đồng. Sau này cơ quan
điều tra căn cứ vào những cuộc gọi của Lý mà mời tôi lên làm việc”.
Nước mắt ngắn dài, Thùy Dung kể: “Tôi không phải là tội
phạm, vậy tại sao tôi lại bị triệu tập thế này? Thậm chí khi ông ngoại
tôi mất, gia đình lo việc tang ma vừa xong thì các chú công an lại yêu
cầu đến làm việc. Tôi nói tôi rất mệt và mong muốn được từ chối nhưng
các chú không chịu”.
Chìa ra tờ giấy triệu tập lần thứ ba do Cơ quan điều
tra Công an tỉnh Bình Thuận gửi đến, Thùy Dung bảo: “Tôi đọc những điều
được in phía sau giấy triệu tập mà thấy mình không khác gì tội phạm. Khi
tôi đến, các chú nói tôi đã khai sai trước tòa nên bây giờ phải viết
lại thừa nhận mình sai, thậm chí các chú còn nói tôi phải xin lỗi trước
nhân dân. Tôi bị triệu tập nhiều lần khiến tinh thần khủng hoảng, không
đi làm để lo cho gia đình được” - Thùy Dung kể.
Thùy Dung cho biết do vẫn giữ lời khai rằng Lý đã nói
với cô có người thuê Lý giết người, nên điều tra viên yêu cầu cô phải
viết lại lời khai trước cơ quan điều tra là đã khai man: “Các chú đọc
luật cho tôi nghe và bảo tôi nói một đằng, Lý nói một nẻo nên tôi phải
khai lại, nếu không thì tôi vi phạm pháp luật và có thể bị đi tù đến 7
năm. Tôi sợ quá, lại chả có bằng chứng gì chứng minh mình nói đúng ngoài
cách giữ nguyên những gì mình đã nói. Nhưng nhiều ngày cứ lên lên xuống
xuống, viết đi viết lại, khai đi khai lại như thế nên tôi rất hoảng
hốt, chỉ muốn sớm được về nhà chăm mẹ nên đã viết theo ý mấy chú” - Dung
cho biết.
Vẫn phải mời Dung lên đối chất
Trao đổi về vấn đề của nhân chứng Hoàng Thị Thùy Dung,
ông Nguyễn Đắc Minh, trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45)
Công an tỉnh Bình Thuận, cho rằng: “Mặc dù phiên tòa phúc thẩm của vụ
án đó khép lại nhưng đã để lại một hậu quả phức tạp bởi vì ngay từ ban
đầu khi anh em điều tra hỏi, cô Dung không khai về việc có nhận cuộc
điện thoại của Lý nói có người thuê bị cáo 100 triệu đồng để bị cáo giết
bác sĩ T.. Nhưng khi ra phiên tòa sơ thẩm thì Dung lại khai chi tiết
này. Sau đó cơ quan điều tra vẫn điều tra lại, nhưng khổ một điều là mỗi
người khai một kiểu. Lời khai của Thùy Dung có tình tiết không đúng. Cô
ấy bảo có nhắn tin cho Lý nhưng chúng tôi kiểm tra lại trên tổng đài
thì không có tin nhắn như vậy”. Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi về văn bản
cho thấy trên tổng đài không có tin nhắn thì ông Minh nói không thể cho
xem văn bản đó với lý do sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của nhà mạng.
Ông Minh nói rằng: “Chúng tôi đã vận động gia đình nhân
chứng rồi. Bây giờ cô Dung phải giúp cơ quan điều tra phá án chứ. Về lý
mà nói, vụ án đã khép lại thì mình không có vấn đề gì cần suy nghĩ nữa,
nhưng rõ ràng vụ án này đã để lại hậu quả. Gia đình nạn nhân, quần
chúng nhân dân nghĩ cơ quan điều tra bỏ lọt tội phạm. Vậy nên bây giờ
nếu không bắt đầu điều tra tiếp từ Dung thì điều tra từ đâu bây giờ?”.
Về chuyện cô Dung nói điều tra viên dọa dẫm, ép buộc
nhân chứng, ông Minh phủ nhận và khẳng định: “Chúng tôi không bắt Dung
nên cô ấy hoàn toàn không cần phải bỏ trốn. Nếu như cô ấy đàng hoàng,
gặp chúng tôi, chúng tôi sẽ cho người gặp làm việc với cô ấy đàng hoàng.
Còn nếu như cô ấy không chủ động thì chúng tôi phải mời cô ấy lên làm
việc chứ chúng tôi không có thời gian chạy theo cô ấy. Dung có quyền bảo
lưu lời khai ở phiên tòa sơ thẩm nhưng cô ấy vẫn phải hợp tác ở nhiều
vấn đề. Nếu lãnh đạo, cơ quan điều tra làm sai điều gì cô ấy có quyền
phản đối”.
Về việc cơ quan điều tra muốn đưa cô Dung ra xin lỗi
trước công chúng, ông Minh lý giải là nhằm tăng niềm tin của công chúng
vào kết luận của vụ án. Đồng thời, ông Minh khẳng định chắc chắn khi có
tình tiết mới liên quan đến vụ án buộc cơ quan điều tra vẫn phải mời
Dung lên đối chất. Còn mời bao nhiêu lần nữa thì ông Minh nói: “Tôi
không biết. Bởi để giải đáp một thắc mắc rất khó, không phải một bữa hai
bữa là ra”.
HOÀNG ĐIỆP - BẢO HÀ
Nỗi khổ của người mẹ
Ánh mắt lơ láo, nhìn trước ngó sau lo lắng hoang mang
khi thấy bất cứ người nào, bà Nguyễn Thị Thanh, mẹ của nhân chứng Hoàng
Thị Thùy Dung, thất thần mỗi khi có ai hỏi về con gái. Bởi cả chục ngày
nay con gái bà trốn nhà đi biệt tăm. “Từ hôm 24, 25-10 Dung bị Công an
tỉnh Bình Thuận mời lên làm việc cả một ngày. Buổi chiều tối về nhà nhìn
người nó bải hoải, rồi nó nằm bẹp không thiết ăn uống gì nữa. Hôm sau
là khăn gói đi khỏi nhà. Nó bảo người ta bắt nó lên tỉnh, phỏng vấn lên
truyền hình xin lỗi trước toàn dân là nó khai không đúng sự thật. Nhưng
nó bảo con đã khai những gì nghe thấy rồi, giờ bắt con khai khác con sợ
lắm, không làm được” - bà Thanh nghèn nghẹn kể.
Từ hôm đó tới nay, bà Thanh chẳng biết con đi đâu, ở
đâu, làm gì. “Thỉnh thoảng bạn trai nó gọi điện nhắn tôi là Dung vẫn
khỏe nhưng tôi không sao nguôi thấp thỏm”.
Bà Thanh kể bà có năm người con. Chồng bà bỏ sáu mẹ con
đi biệt xứ. Dung là con thứ ba. Khi vụ án xảy ra, Dung đang vừa học vừa
làm ở tiệm cắt tóc gần nhà. Ngày công chẳng đáng là bao nhưng góp vào
với ngày công vụn vặt của mẹ cũng đủ cho mấy mẹ con sống tạm qua ngày.
Mấy tháng trước, bà Thanh nhận kết luận từ bệnh viện bà mắc u xơ cổ tử
cung và u ngực. Bác sĩ dặn phải sớm phẫu thuật khối u tử cung, nếu không
nguy cơ mắc ung thư rất cao. Nhưng tiền chẳng có, bà chỉ đành uống nước
lá rừng người ta mách để cầm chừng. Thương mẹ bệnh tật, bà ngoại đã
già, hai em gái còn nhỏ nhưng Dung vẫn đành khăn gói trốn đi vì sợ bị...
bỏ tù.
Khi được hỏi muốn nhắn Dung điều gì, ánh mắt bà Thanh
kiên định: “Tôi đã nói với con từ đầu rồi, con nghe thấy gì, có thế nào
thì nói thế. Dù ai nói gì cũng không được nói lệch sự thật đi”. Rồi bà
lại tự than chua xót: “Tự dưng đang yên đang lành đi nghe một cú điện
thoại đó làm chi để giờ rước vạ vào thân con ơi!”.
Lộ tẩy bức cung, nhục hình một lần, nghi trăm lần khác
Giờ thì “người tù chung thân”
Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang) đã về nhà được một tuần. Quãng thời gian
tự do mới trở lại sau rất nhiều oan trái trong trại giam, nhưng ông chưa
hết những nỗi lo vì các cán bộ điều tra vụ án của ông 10 năm trước
không chịu nhận trách nhiệm.
Họ phủi tay vì chẳng có gì làm chứng cứ.
Ngay cả lãnh đạo Công an Bắc Giang cũng “không thấy có vấn đề gì” trong
các bản giải trình.
Sự kiện ông Chấn được tha sau 10 năm tù
oan không phải một viên kim cương để nhìn góc nào cũng lấp lánh. Nó hệt
viên đá xấu xí mà rờ tay phía nào cũng thấy xù xì.
Một trong những góc xù xì lớn nhất, khởi sự cho mọi rắc rối chính là từ cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang.
Trong những đơn thư của mình, ông Chấn
tố các điều tra viên dùng dao, dùng búa đe dọa và đánh đấm. Có những
đêm, cán bộ say rượu còn dọa giết… Sau đó, các điều tra viên này còn bắt
ông diễn tập động tác cầm dao, bê xác để thực nghiệm hiện trường cho
đúng. Tất cả đã rất khớp bằng một bản án chung thân.
Trả
lời báo chí bên lề kỳ họp Quốc hội, đại biểu Đỗ Văn Đương, Đoàn đại
biểu Quốc hội TP.HCM, Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
cho biết sẽ rút hàng loạt hồ sơ để giám sát án oan, chứ không riêng gì
vụ ông Chấn.
Nếu hung thủ Lý Nguyễn Chung không ra
đầu thú thì vụ án sẽ khép lại vĩnh viễn. Theo quy định, ông Chấn phải
chấp hành án đúng 10 năm mới được xét giảm án từ “án chữ” chung thân
xuống “án số” là 20 năm. Nghĩa là dù có cải tạo tốt đến mấy, ông Chấn
cũng phải ở tù nhiều năm nữa mới được xét đặc xá tha tù.
Ngay cả hai chữ “cải tạo” và “đặc xá” trong trường hợp này đã rất trớ trêu.
Không có Lý Nguyễn Chung tự thú, ông
Chấn phải ở tù thêm nhiều năm nữa, rồi trở về với án giết người, cướp
tài sản oằn nặng trên lưng. Còn hung thủ thật thì vẫn nhở nhơ sống giữa
xã hội. Và quan trọng hơn, những điều tra viên góp phần gây oan thì vẫn
ung dung, tự tại, vài năm lên chức một lần, thậm chí cơ cấu vào ban giám
đốc công an tỉnh.
Nghiệt ngã là Lý Nguyễn Chung ra đầu thú
làm sáu điều tra viên phải viết giải trình, khi ông Chấn được minh oan.
Điều tra viên dù có nhận việc dùng nhục hình, ép cung hay không nhận
thì dư luận xã hội cũng đặt rất nhiều nghi vấn. Ông Chấn đâu có bị điên
mà nhận tội để đi tù oan. Giả sử ông Chấn không đủ năng lực hành vi do
bệnh tâm thần, mà cơ quan điều tra vẫn nghe lời khai của ông để hoàn
thành kết luận điều tra thì các điều tra viên cũng cần phải được “điều
trị”.
Thực ra, nhờ có Lý Nguyễn Chung tự thú,
nhờ có vụ án oan thấu trời xanh của ông Chấn mà cơ quan điều tra Công an
tỉnh Bắc Giang mới bị sờ lại việc nhục hình, bức cung. Nhưng ai biết rõ
sẽ còn bao nhiêu vụ án khác trên khắp đất nước này lâm vào hoàn cảnh
tương tự?
Thanh Nhã
(Ảnh: Nhờ vụ án của ông Chấn được giải oan mới có cơ sở để sờ lại việc bức chung, nhuc hình của cơ quan điều tra)
Quy chế tác nghiệp báo chí với ngành công an
(PetroTimes) - Đại tướng Trần Đại Quang – Bộ trưởng Bộ
Công an đã ký Quyết định số 6163/QĐ-BCA ngày 12/11 về việc ban hành quy
chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành công an. Theo
đó, cán bộ, chiến sĩ công an được phép cung cấp thông tin cho báo chí…
Theo quyết định, người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí là Bộ
trưởng Bộ Công an, Chánh văn phòng được Bộ trưởng giao nhiệm vụ phát
ngôn, thường xuyên cung cấp thông tin cho báo chí, gọi là người phát
ngôn. Người phát ngôn phải được công bố bằng văn bản về tên tuổi, chức
vụ, số điện thoại, hồm thư điện tử…
Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng có thể ủy quyền cho Thứ trưởng,
Tổng cục trưởng, thủ trưởng cơ quan các đơn vị trực thuộc Bộ Công an,
đây là người được ủy quyền phát ngôn. Người được ủy quyền chỉ áp dụng
trong vụ việc cụ thể và thời hạn nhất định.
Bộ Công an ban hành quy chế cung cấp thông tin cho báo chí.
Trong trường hợp, người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn không
thể thực hiện việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí thì phải
kịp thời báo cáo để Bộ trưởng chỉ định người có trách nhiệm thực hiện
việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
Cùng theo quyết định này, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an nhân
dân được quyền cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp
luật và của ngành công an. Tuyệt đối không được nhân danh đơn vị và Bộ
Công an. Không được tiết lộ bí mật điều tra, bí mật công tác, tài liệu
mật và những và công việc nội bộ của ngành công an. Khi cung cấp thông
tin cho báo chí phải trung thực và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo, pháp
luật về nội dung thông tin đã cung cấp. Cán bộ, chiến sĩ làm cộng tác
viên cho các tờ báo phải báo cáo thủ trưởng đơn vị và thực hiện đúng các
quy định của ngành về quản lý thông tin tuyên truyền.
Bên cạnh đó, Đại tướng Trần Đại Quang cũng yêu cầu Chánh văn phòng Bộ
Công an phối hợp với thủ trưởng các đơn vị, địa phương cung cấp thông
tin định kỳ cho báo chí về tình hình và công tác an ninh trật tự, xây
dựng lực lượng hậu cần, kĩ thuật. Các chủ trương chính sách của Đảng,
Nhà nước về những vấn đề liên quan đến công tác ngành công an. Nội dung
các cuộc họp, hội nghị của ngành công an cần thiết phải tuyên truyền
rộng rãi trong nhân dân và những quan điểm, ý kiến giải quyết của lãnh
đạo Bộ Công an về những vấn đề an ninh trật tự mà dư luận quan tâm.
Về hình thức cung cấp thông tin cho báo chí là bằng văn bản hoặc thông
tin trực tiếp tại buổi họp giao ban báo chí hàng tuần do Ban Tuyên giáo
trung ương, Bộ Thông tin truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và trên cổng
thông tin điện tử Bộ Công an.
Họp giao ban cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ 3 tháng một
lần,ngoài ra khi có sự kiện lớn quan trọng trong xã hội thuộc phạm vi
quản lí nhà nước của Bộ Công an, cần thiết phải cung cấp thông tin cho
báo chí để cảnh báo kịp thời, định hướng dư luận thì có thể phát ngôn và
cung cấp thông tin cho báo chí đột xuất bất thường.
Khi thấy cần thiết phải thông tin cho báo chí về các sự việc, vấn đề
lớn thì người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phải chủ động cung cấp
thông tin cho báo chí. Đối với công an các đơn vị, địa phương, Bộ Công
an yêu cầu cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn phục vụ việc phát
ngôn thông tin cho báo chí theo yêu cầu người phát ngôn, người được ủy
quyền phát ngôn.
Trường hợp có vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trật tự xảy ra ở
địa phương, đơn vị thì cần phải có ngay thông tin cho báo chí. Nếu báo
chí phản ánh sai về cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị, địa phương nào thì
thủ trưởng công an nơi đó phải có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra, kết luận
sự việc, trả lời để định hướng báo chí. Trường hợp có căn cứ báo chí
phản ánh đăng tải thông tin không đúng sự thật chưa đầy đủ về lĩnh vực
ngành, địa bàn quản lí thì yêu cầu báo chí đó đăng tải ý kiến phản hồi,
cải chính theo quy định của pháp luật.
T.M
LS. Trần Đình Triển tố VTV tiết lộ bí mật quốc gia và bản trần tình chưa sạch lỗi chính tả của các Tiến sĩ Ma học
Chu Mộng Long – Để tôn trọng tính khách quan đa chiều, trước khi đăng bài Sự thật về Thủ cấp của Tướng Phùng Chí Kiên và trò quỷ biện của Luật sư Trần Đình Triển,
xin đăng trước 2 bài tố ngược liên quan vụ việc này. Bài thứ nhất tường
thuật về tài năng quỷ biện của Luật sư Trần Đình Triển tố BTV Thu Uyên
xâm phạm an ninh quốc gia. Khi đọc bài này Thu Uyên có thể bị hồn xiêu
phách lạc, không khéo phải nhờ giới ngoại cảm bắt vong hộ cho. Bài thứ
hai là bản trần tình về công lao vĩ đại 20 năm nay của ngành Ma học. Dù
viết chưa sạch lỗi chính tả nhưng cũng là cơ sở gián tiếp tố Thu Uyên,
xem chừng Thu Uyên bị kết thêm tội vu khống, lo mà mang nhang đèn đến
lạy các nhà Ma học tha tội cho!
Ông
Luật sư Trần Đình Triển đã nổi tiếng nay nổi tiếng thêm nhờ chuyển
thương hiệu từ “Vì Dân” sang “Vì Ma” chỉ vì muốn cứu vớt thanh danh cho
các nhà Ma học? Ông này cũng bị ma ám nên “tiết lộ bí mật quốc gia” giữa
chỗ đông người để tố người khác “tiết lộ bí mật quốc gia”!!!
Hình như gần đây giới chức nước ta bị ma ám cả hay sao ấy!
Luật sư Trần Đình Triển tố VTV công bố tài liệu “mật” quốc gia
Thứ năm, 07/11/2013, 19:30 (GMT+7)
(Xã hội) – Luật sư Trần Đình Triển khẳng định ông có những bằng chứng rõ ràng, mang tính pháp lí và sẽ làm “đến nơi đến chốn”.
Mục đích của luật sư là
để “vạch mặt” ngược những sai phạm pháp luật nghiêm trọng của VTV trong
vụ việc tìm kiếm, giám định phần thủ cấp hài cốt liệt sĩ Phùng Kiên.
VTV tiết lộ bí mật quốc gia!?
Mới đây, luật sư Trần
Đình Triển vừa “tung” ra bằng chứng về hành vi vi phạm Pháp lệnh bảo vệ
bí mật Nhà nước của VTV trong Hội thảo về việc tìm hài cốt liệt sỹ bằng
khả năng đặc biệt và phần hài cốt còn lại của liệt sỹ Phùng Chí Kiên
diễn ra sáng 6/11.
Theo đó, ông khẳng định
việc VTV cùng với vị trưởng phòng của Viện Pháp y Quân đội cho rằng kết
quả tìm kiếm đã được giám định không phải là thủ cấp của liệt sĩ Phùng
Chí Kiên mà chỉ là 1 chiếc răng lợn cùng 9 miếng mảnh sành là 1 sự vi
phạm nghiêm trọng pháp luật với những chứng cụ thể sau:
Thứ nhất, “Đã xác minh
văn bản của Viện Pháp y quân đội gửi Thủ trưởng Tổng cục chính trị được
VTV chiếu công khai là văn bản nằm trong tập tài liệu được đóng dấu
“mật”. Do đó nếu chưa được cấp có thẩm quyền cho phép công bố công khai
thì vi phạm Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước (chính văn bản này là yếu
tố quan trọng nhất trong tập tài liệu đó, có lẽ cũng vì văn bản này mới
đóng dấu mật)” – ông nhấn mạnh.
Phát biểu tại Hội thảo,
ông cho biết “Gia đình bên con cháu cụ Phùng chí Kiên phản đối và bác
Giáp đã có một công văn mật. Tập tài liệu phát hôm nay trên tay các bác
hôm nay, bìa bên ngoài tôi đã ghi rõ bìa màu đỏ và nâu nâu được đóng dấu
mật. Văn bản dấu mật đó đã được VTV đưa lên đây. Văn bản này là văn bản
mật nằm trong tập tài liệu mật đó”.
Từ đó, ông đặt ra câu
hỏi: Ai đã cho công bố tài liệu mật này? Tại sao tài liệu mật liên quan
đến một vị lãnh tụ lại được đem ra công bố? Trên phương diện pháp lý,
luật sư Trần Đình Triển cho rằng các cơ quan có thẩm quyền phải xem xét
việc tiết lộ bí mật nhà nước khi chưa được phép để xử lí nghiêm minh.
Thứ hai, cũng theo văn
bản được VTV công khai thì Viện Pháp y quân đội không thực hiện ý kiến
chỉ đạo của đồng chí Phùng Quang Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự
Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại công văn số 302-TB/VP-NC ngày
17/7/2008 về việc giao tổ chức giám định ADN xác định 1 phần hài cốt
liệt sĩ Phùng Chí Kiên. Thay cho việc giám định ADN thì Viện Pháp y Quân
đội lại thực hiện ý kiến của Cục Chính sách là tiến hành phân tích mẫu
vật (công văn 418/CV-CS ngày 21/8/2008).
“Tôi lưu ý đến yếu tố
pháp lý nhiều hơn. Tôi đề nghị mọi người đọc ngay trong văn bản này,
chính văn bản ông Toàn kí, Viện trưởng kí được VTV đưa lên thì cái phần
đầu tiên được nói đến công văn số 302 của Phó bí thư Đảng Ủy, bác Phùng
Quang Thanh chỉ đạo Phó Bí thư kiêm Bộ trưởng Quốc phòng là chỉ đạo
“giám định AND” – Ông Triển nói.
Ngược trở lại, phần 2
của công văn 418 của cục chính sách, cấp Cục lại chỉ đạo “tiến hành phân
tích mẫu vật”. Bộ trưởng chỉ đạo giám định AND, Cục thì chỉ đạo giám
định mẫu vật. Kèm theo lại không có kế hoạch 396. Rõ ràng trong này đã
thể hiện, bản thân Viện pháp y rõ ràng đã không thực hiện ý kiến của Bộ
trưởng”.
Như vậy, theo luật sư
Trần Đình Triển VTV đã sử dụng một tài liệu “mật” để công bố cho “bàn
dân thiên hạ” trong phóng sự “Trở về từ kí ức” số 22, vi phạm nghiêm
trọng Luật An ninh quốc gia. Đồng thời, có bằng chứng về việc Viện Pháp y
quân đội đã không thực hiện đúng chỉ đạo giám định AND 1 phần hài cốt
đồng chí Phùng Chí Kiên của Bộ trưởng bộ Quốc phòng.
“Hay là có sự đánh tráo, tại sao vậy?”
Luật sư Trần Đình Triển cho rằng có nhiều uẩn khúc trong quy trình bàn giao, mẫu vật phần hài cốt còn lại của LS Phùng Chí Kiên.
Theo đó, biên bản bàn
giao mẫu vật hồi 9h30’ ngày 15/8/2008 mở niêm phong không có đủ thành
phần đã ký vào niêm phong, đặc biệt không có đại diện của thân nhân liệt
sĩ Phùng Chí Kiên.
Cũng theo ông Trần Đình
Triển, nếu chứng minh được rằng có việc làm mất mát, thất thoát, hư
hỏng, đánh tráo hoặc thêm bớt các mẫu vật đã thu hồi được so với biên
bản đào bới, khai quật mộ liệt sĩ ngày 18/5/2008 thì có dấu hiệu vi phạm
điều 246 Bộ Luật hình sự: Tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt “1.
Người nào đào, phá mồ mả chiếm đoạt những đồ vật để trong mộ, trên mộ
hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt thì bị phạt cải
tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm…”.
Điều đó là có căn cứ bởi lẽ mẫu vật trong biên bản đào bới, khai quật,
biên bản bàn giao mẫu vật khi mở niêm phong; những mẫu vật liệt kê trong
bộ phim tài liệu do VTV thực hiện cuối năm 2008 “Đồng chí Phùng Chí
Kiên – Chúng tôi tìm đến Người” với mẫu vật trong công văn của Viện Pháp
y quân đội mà VTV vừa nêu lên là không trùng khớp, có dấu hiệu không
nguyên bản.
Một vấn đề khác được luật sư này đưa ra là kết quả giám định của Viện Pháp y Quân đội.
“Chúng ta so sánh biên
bản khai quật nêu ở đây gồm: răng 1 chiếc và 2 vật thể nghi là răng với
13 mảnh bát vỡ và di vật với đất màu đen được 1 nắm. Trở lại với biên
bản bàn giao mẫu vật này thì lại là 13 mảnh sành, thêm nữa, 1 vật thể
nhỏ thể hiện các cái chân răng, 4 chân răng và 1 mẫu vật có vật thể lạ.
Rõ ràng, cái hộp niêm phong này mở ra có đúng với biên bản hay không? Đó
là vấn đề. Hay là có sự đánh tráo, tại sao vậy? Hai cái khác nhau hoàn
toàn. Từ 2 cái khác nhau đó lại có cái khác cuối cùng khi VTV đưa lên
(có 13 mảnh sành, 3 mảnh đá nhỏ). Trong biên bản mật không có 3 mảng đá
nhỏ, vậy thì thêm bớt cái gì đây?” – Luật sư Trần Đình Triển đưa ra lập
luận.
Ông nhấn mạnh, kết quả
giám định có độ “chênh” so với thực tế. Cụ thể, 13 mảnh vỡ thu được là
mảnh sứ (bát sứ) chứ không phải mảnh sành như văn bản của Viện Pháp y
quân đội khẳng định (Từ điển Việt Nam đã phân biệt rõ sứ và sành). Đáng
lẽ phải phối hợp với cơ quan giám định chuyên môn xem những mảnh bát sứ
bị vỡ đó có được sử dụng và sản xuất ở thời kỳ những năm 1941 không?
(khi liệt sĩ Phùng Chí Kiên mất).
Ông đưa ra nhiều bằng chứng nêu rõ uẩn khúc trong vụ việc tìm phần còn lại hài cốt LS Phùng Chí Kiên.
“Vụ việc này từ cuối
những năm 2008 thân nhân liệt sĩ Phùng Chí Kiên đã làm đơn khiếu nại;
đồng thời có ý kiến của Đại tướng Võ Nguyễn Giáp nhưng Viện Pháp y quân
đội 5 năm qua chưa trả lời (theo quy định của Luật khiếu nại thời hạn 60
ngày phải trả lời cho người khiếu nại). Vậy mà Viện Pháp y quân đội lại
cung cấp văn bản nói trên để VTV phát sóng là răng lợn. Đây là điều vi
phạm pháp luật vô cùng nghiêm trọng, không thể chấp nhận được. Mặt khác,
cũng cần phải xem xét việc 1 cán bộ cấp trưởng phòng của Viện Pháp y
quân đội phát ngôn trên VTV đã được phép của cơ quan có thẩm quyền của
Bộ Quốc phòng chưa?” – Luật sư Trần Đình Triển nhấn mạnh.
“Động cơ, mục đích của VTV là gì?”
Ông Trần Đình Triển
phát biểu tại buổi Hội thảo: “Tại sao cô Thu Uyên trả lời “cái việc này
chúng tôi đã nhen nhóm 2 năm nay”? Đây là một câu hỏi đặt ra, cơ quan
pháp luật phải làm rõ. Đây không phải là một phóng sự bình thường hay có
sai sót gì. Rõ ràng là có mục đích gì ở đây”.
“Phát ngôn của cán bộ
Viện Pháp y quân đội cho rằng việc tìm hài cốt liệt sĩ qua ngoại cảm cho
kết quả bằng 0 là một sự phủ định xóa bỏ công lao của những nhà ngoại
cảm đích thực và sự phát ngôn tùy tiện, vô nguyên tắc. Tôi đưa ra dẫn
chứng: nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tìm mộ liệt sĩ Lê Xuân Trứ (nhà
lão thành cách mạng, là bố của bác Lê Xuân Tùng – nguyên Ủy viên Bộ
Chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội). Việc tìm kiếm này đã được tiến hành
giám định AND do Viện Pháp y Quân đội thực hiện khẳng định chính xác, có
sự tham gia của ông Nguyễn Lê Cát (chính là người trả lời phỏng vấn VTV
trong phóng sự nêu trên)” – Ông Trần Đình Triển nói.
Từ một số nội dung nêu
trên luật sư này kết luận: “Phóng sự mà VTV kết hợp với cán bộ của Viện
Pháp y quân đội thực hiện vừa qua là non kém về ý thức chính trị, làm
ảnh hưởng lớn đến chính sách của Đảng và Nhà nước “Uống nước nhớ nguồn”,
gây bức xúc, hoài nghi trong nhân dân, ngoài ra đã có dấu hiệu vi phạm
nghiêm trọng pháp luật, cần được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử
lý, đưa lại thông tin chính xác trên các phương tiện thông tin đại chúng
để nhân dân yên tâm. Đồng thời thực hiện tốt Chỉ thị số 24-CT/TƯ ngày
15/5/2013 của Trung ương Đảng về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm,
quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.
Mặt khác, vụ việc này
từ cuối những năm 2008 thân nhân liệt sĩ Phùng Chí Kiên đã làm đơn khiếu
nại; đồng thời có ý kiến của Đại tướng Võ Nguyễn Giáp nhưng Viện Pháp y
quân đội 5 năm qua chưa trả lời (theo quy định của Luật khiếu nại thời
hạn 60 ngày phải trả lời cho người khiếu nại). Vậy mà Viện Pháp y quân
đội lại cung cấp văn bản nói trên để VTV phát sóng là răng lợn. “Đây là
điều vi phạm pháp luật vô cùng nghiêm trọng, không thể chấp nhận được.
Cũng cần xem xét việc 1 cán bộ cấp trưởng phòng của Viện Pháp y quân đội
phát ngôn trên VTV đã được phép của cơ quan có thẩm quyền của Bộ Quốc
phòng chưa?”
Đồng thời, luật sư Trần
Đình Triển khẳng định sự việc phải được “làm tới nơi” và truy rõ lỗi
thuộc về ai, không thể đổ dồn lên đầu một người phụ nữ là nhà ngoại cảm
Phan Thị Bích Hằng.
Ông cho hay, quá trình
tìm kiếm thủ cấp của liệt sĩ Phùng Chí Kiên là công lao của cả quân khu
4. Đầu tiên xuất phát điểm là công văn của quân khu 4 gửi cho bác Giáp,
từ đó Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi cho tỉnh Bắc Cạn và có cả quá trình
tìm rất lâu dài của việc này để điều tra, xác minh địa điểm, khu vực tìm
kiếm thủ cấp đồng chí Phúng Chí Kiên. Quá trình tiếm kiếm hài cốt tướng
Phùng Chí Kiên có sự phối hợp chỉ đạo, thực hiện đồng bộ từ Quân khu 4,
cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương Nghệ An và Bắc Cạn, trong đó có
công lao đóng góp vô cùng to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và gia
đình. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng cũng chỉ là một thành phần tham
gia vào công việc chung.
Qua cuộc hội thảo này, luật sư Trần Đình Triển đề nghị:
Thứ nhất, xử lý, xem xét về việc VTV tiết lộ bí mật quốc gia.
Thứ hai, xem xét, làm rõ về việc có đánh tráo mẫu vật của bác Phùng Chí Kiên không?
Thứ ba, làm rõ
động cơ, mục đích của VTV khi đưa công bố thiếu tính khách quan làm đảo
lộn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.
(Edaily.vn/Tạp chí Đông Nam Á)
Theo nguồn:
—————————————–“Bản trần tình” chưa sạch lỗi chính tả của các Tiến sĩ Ma học
Thứ năm, 07/11/2013, 16:31 (GMT+7)
(Xã hội)
– Một bài viết “kể công” 20 năm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bằng khả năng
đặc biệt của Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người nhưng lại
thiếu các bằng chứng khoa học và đầy lỗi logic, chính tả.
Những bức ảnh chụp hố đất có bóng hình sọ người (chưa bằng nắm tay – CML) cũng là bằng chứng “đắc lực” để các nhà ngoại cảm bảo vệ cho kết quả tìm mộ bằng khả năng đặc biệt.
Trong một tập tài liệu
Hội thảo khoa học về việc tìm hài cốt liệt sĩ bằng khả năng đặc biệt và
phần hài cốt còn lại của liệt sĩ Phùng Chí Kiên cung cấp cho báo chí và
các đại biểu tham dự có bài viết “Hai mươi năm tìm hài cốt liệt sĩ bằng
khả năng đặc biệt” của bộ môn Cận tâm lý, Viện nghiên cứu và ứng dụng
tiềm năng con người nhưng thiếu lý lẽ, bằng chứng khoa học về tính xác
thực của phương pháp này, thậm chí còn viết sai chính tả tất cả các từ
ADN thành AND. Phải chăng những nhà khoa học tham gia phụ trách bộ môn
này cũng không hiểu ADN là gì?
Theo bài viết, các nhà
ngoại cảm có thể sai nhưng không lừa đảo song họ cũng không đưa ra được
bằng chứng khoa học để bác bỏ điều đó. Hơn nữa, khi đưa ra các tiêu chí
để công nhận một kết quả tìm mộ bằng ngoại cảm, mặc dù yếu tố thử ADN
đứng vị trí đầu tiên nhưng sau đó lại nói rằng “còn hạn chế vì những lý
do khó khắc phục”.
Cụ thể, bài viết nêu
rõ: “Riêng về lĩnh vực tìm mộ, bộ môn cận tâm lý đã đề ra các tiêu chí
để công nhận một kết quả. Mộ có người thân, gia đình cùng nhà ngoại cảm
đi tìm phải đạt ít nhất một trong các tiêu chí: Thử AND có di vật trong
mộ, kiểm tra chéo 2,3 nhà ngoại cảm mô tả trước và được gia đình công
nhận trên thực tế. Mộ được xác định trùng khớp với các thông tin do mỗi
nhà ngoại cảm cung cấp”.
Tuy nhiên, sau đó, tác
giả bài viết chỉ đưa ra các ví dụ về việc “tác nghiệp” của các nhà ngoại
cảm và cho đó là bằng chứng cho việc họ làm là kín kẽ, tin cậy trong
khi khâu đánh giá quan trọng nhất là kết quả xét nghiệm ADN là bằng
chứng khoa học, xác thực nhất thì lại không có để đưa ra.
“Việc giám định AND
(viết đúng chính tả phải là ADN) còn hạn chế vì những lý do khắc phục:
Văn hóa tín ngưỡng dân gian luôn muốn giữ hài cốt nguyên vẹn, hài cốt
không còn vật phẩm đủ tiêu chuẩn giám định, giá thành giám định AND
(viết đúng chính tả là ADN) còn cao nhưng chúng tôi rất coi trọng vì đây
là sự đánh giá khoa học nhất nhưng sau một thời gian quá dài với thời
gian, với môi trường còn bao nhiêu xương cốt liệt sĩ đủ tiêu chuẩn mẫu
phẩm để giám định?”, trích nội dung bài viết “Hai mươi năm tìm hài cốt
liệt sĩ bằng khả năng đặc biệt” của bộ môn Cận tâm lý, Viện nghiên cứu
và ứng dụng tiềm năng con người.
Một nhà nghiên cứu khoa
học khi đọc trang tài liệu này đã thốt lên: nhà khoa học mà viết sai
các thuật ngữ khoa học là không thể chấp nhận được. Phải chăng các ông
ấy không hiểu gì về ADN. “Có thể sau này, khi được hỏi họ sẽ đổ lỗi cho
“anh đánh máy tính” nhưng khi công bố trước công luận, các văn bản phải
qua các khâu thẩm duyệt, người duyệt văn bản, tài liệu, chẳng lẽ không
đọc hoặc không nhìn thấy” tiến sĩ này nói tiếp.
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đình Lương, Chủ tịch Hội di truyền cho rằng, việc giám định ADN khó thực hiện do những khó khăn như các tổ chức tìm kiếm mộ liệt sĩ bằng ngoại cảm đưa ra như trên hoàn toàn không thuyết phục.
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đình Lương, Chủ tịch Hội di truyền cho rằng, việc giám định ADN khó thực hiện do những khó khăn như các tổ chức tìm kiếm mộ liệt sĩ bằng ngoại cảm đưa ra như trên hoàn toàn không thuyết phục.
“Nếu nói kinh phí xét
nghiệm ADN đắt nên không làm được là không đúng. Với bảng giá của hội
hiện nay là 9 triệu cho một ca nhận kết quả trong 10 ngày và 7 triệu cho
1 ca trong 30 ngày thì chỉ là con số cỏn con, bằng 1/10 so với tâm
linh. Còn những lý do sau chỉ là cái cớ, do con người tưởng tượng ra.
Hài cốt liệt sĩ không đủ chất lượng chắc chắn có nhưng không phải tất
cả. Trong khi đó, thực tế những mẫu hài cốt tìm bằng ngoại cảm chúng tôi
xét nghiệm (đã kiểm tra về chất lượng trước khi nhận – PV) ADN đều
không giống với kết quả của người nhà”, ông Lương phân tích, dẫn chứng.
(Tin Mới)
Theo nguồn:
Miệng lưỡi tuyên láo: Trường Gia Long & Minh Khai!
Nguyên Anh (Danlambao) - Vừa
qua ban tuyên láo thành Hồ cho trình chiếu toàn quốc cuốn phim về cái
gọi 100 năm trường áo tím Gia Long & Minh Khai chủ đề nói về quá
trình thành lập của trường và không ít lần cụm từ 100 năm trường Gia
Long & Minh Khai được lập trong phóng sự làm chói tai gai mắt người
dân Sài Gòn!
Cái tên Gia Long đã bị khai tử kể từ khi đội quân dép râu nón cối tiến
về Sài Gòn đổi tên hòn ngọc Viễn Đông thành thành phố mang tên M râu và
cũng như nhiều ngôi trường cổ kính khác dành cho nam như PéTrus Ký,
Lasantaberd, Lasan Đức Minh, Hồ Ngọc Cẩn, các ngôi trường dành cho nữ
như Couvent des Oiseaux, Regina Pacis (Nữ vương Hòa bình), Regina Mundi
(Nữ vương Thế giới) đều mang tên mới, ngôi trường Gia Long cũng chịu
chung số phận mang tên người tình của bác là Nguyễn Thị Minh Khai, người
vợ của Lê Hồng Phong mà hôm nay được cái ban tuyên láo thành hồ vinh
danh bà là bí thư đảng cộng sản (mời xem phim, lời bình còn nguyên trong
đó!)
Chúng ta cùng xem lại quá trình hình thành và xây dựng trường nữ sinh Áo Tím mang tên Gia Long nhé:
“Xuất phát từ ý định tha thiết muốn xây dựng một nền giáo dục cho nữ
giới, một số nhân sĩ tâm huyết và tiến bộ đã khẩn thiết gửi đơn xin
chánh phủ lập một trường Sơ Học Cao Đẳng riêng biệt cho nữ sinh. Năm
1909, đơn đã được Hội Đồng Quản Hạt chấp thuận nhưng chưa có kinh phí để
thực hiện. Mãi đến ngày 6 tháng 11 năm 1913, cách đây gần 86 năm, lễ
đặt viên đá đầu tiên xây dựng trường Nữ Học Đường Sài Gòn mới được cử
hành. Trường được xây dựng trên một khu đất rộng ở đường Legrand de la
Liraye, sau đổi tên là đường Phan Thanh Giản.
Hai năm sau, ngày 19 tháng 10 năm 1915, Toàn Quyền Roume và Thống Đốc
Courbell làm khánh thành. Trong buổi lễ trọng thể này, ban tổ chức đã
chọn màu tím làm màu áo đồng phục cho nữ sinh, tượng trưng đức tính đoan
trang, kín đáo và khiêm nhượng của người thiếu nữ Việt Nam.
Từ đó, trường thường được gọi là "Trường Áo Tím".
Trường chính thức mang tên Gia Long vào năm 1953.”[1]
Nguồn: Nam ròm hình ảnh xưa
Tiểu sử của Nguyễn Thị Minh Khai cho biết bà sinh năm 1910 tức là ngôi trường mang tên Gia Long ra đời thì bà mới có 6 tuổi (!)
“Năm 1930 bà gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương, phụ trách tuyên
truyền, huấn luyện đảng viên tại Trường Thi, Bến Thủy. Sau đó, bà sang
Hương Cảng làm thư ký cho Nguyễn Ái Quốc ở văn phòng chi nhánh Đông
phương bộ của Quốc tế Cộng sản. Theo nghiên cứu của học giả Sophie
Quinn-Judge tài liệu từ văn khố của của Đệ Tam Quốc tế cho thấy Nguyễn
Thị Minh Khai là vợ của Hồ Chí Minh vào thời điểm năm 1931 (sau này tại
Moskva cuối năm 1934, bà cũng đã viết rằng mình đã có gia đình với
"Lin", bí danh của Hồ Chí Minh vào thời điểm đó)”[2]
Còn về vua Gia Long?
Ông là một vị vua có nhiều sóng gió trong quá trình gầy dưng vương
triều, chiến đấu cùng nhà Tây Sơn sau cùng thống nhất nước nhà và khai
sinh ra triều đại nhà Nguyễn với 13 đời vua, có công khai phá miền Nam
trù phú đến tận mủi Cà Mau mà hôm nay Sài Gòn cũng là mảnh đất có công
ơn dấu ấn của ngài cùng các vị vua hậu duệ.
Thế nhưng với cái cách tuyên truyền xuyên tạc lịch sử trong các sách sử
của CS đều cho rằng vua Gia Long đã có tội khi cõng rắn cắn gà nhà trong
đó nổi bật là việc đem Hoàng Tử Cảnh qua Pháp làm con tin cầu viện dẫn
đến việc nước Việt Nam bị Pháp độ hộ 100 năm trường…
Thế thì mắc cái gì mà ngày nay lại lôi tên của một vị vua theo CS là
rước voi về giày mã tổ ghép cùng Nguyễn Thị Minh Khai? Ngôi trường Gia
Long & Minh Khai mà ngày nay đám tuyên láo HTV của Đinh Thế Huynh
nhồi nhét vào đầu người dân chỉ là sự gán ghép khiên cưỡng, lấy râu ông
nọ cắm cằm bà kia giữa hai nhân vật cách xa nhau nhiều thế hệ!
Một người có công thống nhất và khai phá đất nước cho Dân Tộc còn một kẻ
là đàn em của quốc tế cộng sản, một người tình không chính thức của
lãnh tụ, tiếp tay góp sức đem một chủ nghĩa không tưởng vào Việt Nam.
Chắc có lẽ nói đến cái tên Nguyễn Thị Minh Khai khơi khơi thì ai cũng
thấy cái tên của bà không có giá trị gì với một ngôi trường cổ kính lâu
đời và bà cũng chẳng phải là một nhân vật hoạt động cho ngành giáo dục
Việt Nam. Thành ra mới phải có cái vụ mượn hào quang cái tên cũ, một vị
vua mà chế độ luôn mỉa mai dè bỉu thế nhưng các quan chức của họ hôm nay
lại còn tồi tàn hơn khi muốn cõng rắn về cắn gà nhà mà cũng không được!
Cứ nhìn công hàm Phạm Văn Đồng 1958 dâng biển cho Tàu, phương châm 16 chữ vàng 4 tốt
của Nguyễn Phú Trọng hữu hảo với giặc mặc kệ ngư dân của mình bị bách
hại tra tấn đòi tiền chuộc, các chuyến công du của Trương Tấn Sang Tại
Mỹ, Nguyễn Tấn Dũng với chuyến ăn mày quốc tế, Nguyễn Chí Vịnh với
chuyến đi đêm mới đây tại Hoa Kỳ ký biên bản ghi nhớ, thì ai sẽ là người
cõng rắn cắn gà nhà?
Vua Gia Long vẫn còn trong sạch, danh giá và có công với đất nước hơn
tập đoàn CSVN ngày nay nhiều! Cho nên ban tuyên láo đừng có nghĩ sau
nhiều năm trường nhồi sọ chính sách tuyên truyền ngu dân người dân Việt
Nam ngu hết rồi muốn nói gì thì nói nhé, Lịch sử là phải trung thực và
khách quan, đừng lập lờ đánh lận con đen hòng lừa mị người dân sinh sau
đẻ muộn. Có muốn nói láo cũng làm ơn nói cho có căn một chút! Cũng đừng
nên đem tên của một ông vua có công với đất nước ghép cùng một kẻ hậu
duệ không xứng đáng đứng cạnh ngài!
_______________________________________
Chú thích:
Giỏi nhất thế giới
Thái Sinh -Thứ Tư, 13/11/2013, 9:59 (GMT+7)
Đang ngồi xem báo lão Cò bỗng khóc hu hu. Vợ lão Cò hỏi:
- Lão làm sao thế? Có chuyện gì mà lão khóc như phải gió vậy?
Lấy tay áo chùi hai hàng nước mắt, lão ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn vợ:
- Bà nó ạ, tưởng trời có mắt, hoá
ra trời có mắt cũng như mù. Hôm qua tôi bảo với bác Thảo Dân trời có
mắt, những kẻ gây nên tội ác không sớm thì muộn cũng bị trời phạt. Vậy
mà, hoá ra không phải thế...
Vợ lão nhìn lão đau khổ nên mới hỏi như quát:
- Ai gây nên tội ác, có phải lão đang mê sảng đấy không?
Lão Cò lật lật tờ báo, rồi nhìn ra cánh đồng dưới chân núi Hài:
- Ông Nguyễn Thanh Chấn người nông
dân làng Me tỉnh Bắc Giang bị gán cho cái tội giết người, nên bị tù oan
hơn 10 năm trời. Nay bắt được hung thủ, người ta mới thả ông Chấn ra.
Ông Chấn tố cáo những điều tra
viên đã đánh đập dùng các nhục hình rồi ép cung, mớm cung, bắt ông thực
tập những động tác giết người một cách thành thục trong trại tạm giam
rồi diễn lại cho họ quay phim, chụp ảnh làm căn cứ để buộc tội...
- Sao lại có người ác như dã thú ấy nhỉ.
- Trời có mắt cũng như mù bà nó ạ. Những người ấy sau vụ án còn được khen thưởng và thăng quan tiến chức.
- Sau đợt này những kẻ gây ra chuyện oán hờn ấy chắc không còn đất sống?
Lão Cò thở dài, chìa tờ báo cho vợ lão xem:
- Báo viết rành rành ra đây, lãnh
đạo công an tỉnh Bắc Giang trả lời báo chí rằng các điều tra viên trực
tiếp điều tra ông Nguyễn Thanh Chấn hơn 10 năm trước đều đã giải trình,
khẳng định họ không đánh đập, ép cung hay mớm cung ông Chấn, tự ông Chấn
nhận tội như thế...
Vợ lão Cò ngồi bệt xuống hè, bà nhay nhay miếng bã trầu trong miệng rồi nhổ toẹt bãi nước trầu xuống dưới chân:
- Họ nói như vậy à? Thế hoá ra ông
Chấn tự nhận tội? Ông ấy có điên không đấy? Có người bình thường nào
không giết người mà tự nhận giết người để bước chân vào tù?
Lão Cò lắc đầu:
- Hôm rồi ông có ông cán bộ chả bảo cơ quan điều tra Việt Nam giỏi nhất thế giới là gì.
- Giỏi nhất thế giới mà làm ăn thế à?
- Bà ơi, bà hãy nhìn vào miếng
trầu bà đang nhai có gang có thép không. Miệng nhà quan có gang có thép
đấy, họ nói cái gì mà chả đúng. Họ có cơ sở để nói rằng công an nước
mình giỏi nhất thế giới chứ không phải nói vu vơ như đám dân quê mình
đâu.
- Không ai nhận đánh đập, ép cung thì những lời tố cáo của ông Chấn là vu cáo rồi. Tội vu cáo là lớn lắm phải không lão Cò?
- Đúng như vậy. Nhất là vu cáo cho
những điều tra viên thuộc cơ quan điều tra giỏi nhất thế giới thì nguy
lắm. Phen này ông Chấn chưa biết chừng mắc tội vu khống, bước chân trở
lại nhà tù là cái chắc.
Im lặng một lúc lâu, vợ lão Cò thở dài:
- Người ta bảo “Miệng nhà quan có
gang có thép/ Đồ nhà khó vừa nhọ vừa thâm”, tôi ít học chả hiểu cái “đồ
nhà khó” là cái đồ gì mà lại so sánh với mấy ông lãnh đạo nhỉ?
- Đồ nhà khó là cái... Thôi bà đi
xem nồi cám lợn kẻo cháy mất đấy, chớ dại miệng bàn tới việc làm của
những người giỏi nhất thế giới mà oan gia.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét