Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

Thứ Tư, 11-09-2013

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
1<- Người Hà Nội ở Trường Sa (ND).  - Tân binh nhập ngũ: Khát khao đến Trường Sa, bảo vệ chủ quyền (TN).  - Ngư dân hiện diện ở biển Trường Sa ngày càng tăng (TT). - Tặng quà cho ngư dân đánh bắt xa bờ (CAĐN). - Hạ thủy tàu đổ bộ Việt Nam chế tạo (TP). - Tăng cường giao lưu hợp tác giữa Đà Nẵng và Sơn Đông (Trung Quốc) (CAĐN).
Trung Quốc, ASEAN chuẩn bị bàn về Biển Đông (VnM). - Trung Quốc: Philippines ‘thiếu hiểu biết’ (VOA).
Bảy tàu Trung Quốc xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư (RFI). - Nhật cân nhắc đưa giới chức chính phủ lên quần đảo tranh chấp (VOA). - Trung Quốc không chúc mừng Nhật giành quyền đăng cai Olympic 2020. - Trung, Nhật “ăn miếng trả miếng” quyết liệt (VnM).

Gặp Phái đoàn EU trước thềm đối thoại nhân quyền (Tuyên bố 258). - TRÌNH KIẾN NGHỊ NHÂN QUYỀN LÊN QUỐC TẾ LÀ “BÁN NƯỚC, CẦU VIỆN NGOẠI BANG” (?) (FB NKYN).
Lời khuyên mà blogger Nguyễn Thu Trang nhận được trong buổi làm việc với cơ quan chức năn(FB Nguyễn Thu Trang). “Cháu và các bạn có nghĩ tới hậu quả của việc mình làm không? Cháu có biết nước ngoài thấy các cháu nói thế sẽ cắt viện trợ không? Cháu có biết là nó ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế như thế nào không? Đấy là chưa nói đến 1 số nước còn dùng nó để gây áp lực lên các vấn đề ngoại giao… cháu có biết thực dân nào đã xâm chiếm, kích động chiến tranh ở Việt Nam không?
Các nhà báo có nên quan tâm đến Điều 258? (FB Đoan Trang). - BÁO NHÂN DÂN TRÍCH DẪN Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ĐOÀN TP HCM, ĐƯỢC CHO LÀ CỦA MỘT FACEBOOKER, ĐỂ ĐÁNH LẠI NHÓM TUYÊN BỐ 258? (FB Ngọc Thu). - NHÂN QUYỀN VÀ CON CÁ DA TRƠN (TNM).
2Việt Nam : Các chức sắc tôn giáo lên tiếng về vụ Mỹ Yên (RFI). - Liên hiệp Truyền thông Công giáo VN lên tiếng vụ Mỹ Yên (RFA). - Các Chức Sắc Tôn Giáo: Hiệp thông với giáo phận Vinh, lên án chính quyền tỉnh NGhệ An (Chúa Cứu Thế).  - PGHH tổ chức cầu an cho giáo dân Mỹ Yên tại Đồng Tháp.  - Bắc Miền Trung: Chảo lửa tin yêu và hy vọng !   - Ánh nến đồng hành cùng giáo xứ Mỹ Yên đang bừng sáng khắp nơi (tiếp tục cập nhật)  (Giáo phận Vinh). =>
Khởi tố vụ án hình sự ở Giáo xứ Mỹ Yên (BBC).  – Luật sư Hoàng Văn Hướng: Giáo dân Mỹ Yên và chính quyền ‘đều sai’ (BBC).
Sống tốt Đời – đẹp Đạo (ĐĐK). - Nghệ An: Họp báo về vụ việc tại Giáo họ Trại Gáo (TTXVN). - Họp báo về vụ việc phức tạp xẩy ra ở Nghi Phương (Nghi Lộc) (Báo Nghệ An).  - Báo Nghệ An trả lời Văn thư của Tòa Giám mục Xã Đoài về sự việc xảy ra tại Nghi Phương, Nghi Lộc.  - Đảng viên xông xáo, vùng giáo đổi thay.  - Vụ gây rối TTCC ở Nghi Phương: Đáng tiếc, thất vọng, ngỡ ngàng! (Công an Nghệ An).  - Sự thật về vụ việc ở Giáo xứ Mỹ Yên, Nghệ An.
- Nguyễn Hưng Quốc: Người thắng và kẻ bại (Blog VOA). “Ở Việt Nam, một trong những lý do chính nhà cầm quyền thường đưa ra để từ chối việc chế độ đa đảng và việc tổ chức các cuộc bầu cử tự do là trình độ dân chúng còn thấp. Tự bản thân nó, luận điệu ấy đã phản dân chủ: Dân chúng, ngay cả khi ít học, vẫn biết bảo vệ quyền lợi của họ khi chọn người để đại diện cho mình và điều hành đất nước”.
PHAN CHÂU TRINH VÀ 10 BI AI CỦA DÂN TỘC (FB Bùi Quang Minh).
BỨC ẢNH BILL GATES VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM (FB Dân Luật). - Canh Hẹ Trên Trời vs. Điền Đan Dưới Đất (Đinh Tấn Lực). - Tội nghiệp mẫu thân ông Bill Gates (Đức Trần).
CUỐI TUẦN, TÁN CUỘI VỚI MẤY BÁC HÀNG XÓM (FB Trần Đình Triển).
Viết về vị “Cha già” của ngành giáo dục (Chu Mộng Long).
- Minh Diện: KÊU OAN HAY BÁO OÁN? (Bùi Văn Bồng).
Nguyễn Văn Thạnh – Vì sao xã hội dân sự Việt Nam yếu? (2) (Dân luận).
Nguyễn Minh Cần – Chuyện dài ra Đảng và đa đảng (Bài 3) (Boxitvn).
Tam quyền phân lập không phù hợp với thể chế chính trị ở nước ta (ANTĐ).  – Lê Diễn Đức: “Tam quyền phân lập không phù hợp với thể chế chính trị ở nước ta” (RFA’s blog).
Khẩu súng bắn “giặc nội xâm” đang thiếu “đầu đạn- người tố cáo” (Đào Tuấn).
HÃY VÌ NHỮNG GƯƠNG MẶT NGƯỜI RẠNG RỠ… (Cu Vinh).
Những công văn gây “bão dư luận”  (KP). “Công văn ủng hộ nhắn tin cho thí sinh The Voice Kids không phải là công văn đầu tiên khiến dư luận sửng sốt.”
Sao chưa công khai tên người “né” thuế? (TT).
Hải Phòng: Cách chức 1 Phó chủ tịch huyện (NLĐ). - Cách chức phó chủ tịch UBND huyện An Dương, Hải Phòng (TT). –  Truột chạc – Tuyết Nhung (Nguyễn Duy Xuân).
Những dấu hiệu “khuất tất” cần làm rõ tai tại BV Đa khoa Bưu điện TP HCM (CAND).
Kiên quyết đấu tranh, điều tra, truy tố, xử lý nghiêm tội phạm tham nhũng (CAĐN).
3<- Vụ chôn thuốc trừ sâu tại Thanh Hóa: Cơ quan chức năng có “bỏ ngỏ” hiện trường? (QĐND).
Bộ TN-MT kết luận: Dự án Đồng Nai 6 và 6A phá rừng, phạm luật! (NLĐ).  - Sự thật đã lên tiếng!
Nhóm “Yêu quý Bảo vệ Cát Tiên” (SCT) tổ chức triển lãm và chia sẻ thông điệp bảo vệ môi trường (Boxitvn).
‘Chỉ để chủ tịch nước phong tướng quân đội’ (BBC).
Không cấm hôn nhân đồng giới (NLĐ). - Không nên nửa vời về hôn nhân đồng tính? (TT).  - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đề nghị công nhận hôn nhân đồng giới (VNE).
VN dự diễn tập chống khủng bố quốc tế (BBC).
Sài Gòn ưu tiên phát triển những gì? (BBC).
YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU (KỲ 85) (Nhật Tuấn).
Nam Triều Tiên, Việt Nam thỏa thuận hợp tác phát triển điện hạt nhân (VOA).  - Nam Hàn kêu gọi TP. HCM cải cách (BBC).
Dân Việt hạnh phúc hơn dân Nga, Trung Quốc (TT).
Việt Nam Giàu hay Nghèo? (Boxitvn).
Thuyền nhân tị nạn VN sắp gặp khó ở Úc? (BBC).  - Thuyền nhân Việt ở Úc ‘bị đe dọa’  “sau khi đã khai báo với công an của Việt Nam thì gia đình của họ ở Việt Nam lập tức bị trù dập, và có nhiều người đã bị bắt ra khỏi nhà nữa”. - Tân thủ tướng Úc duy trì đường lối cứng rắn với “thuyền nhân” (RFI).
Fukushima : Tổ đặc trách nước nhiễm xạ bắt tay vào việc (RFI).
Cựu thứ trưởng Hàn Quốc bị cáo buộc ăn hối lộ của ngành hạt nhân (RFI).
Mỹ: Bắc Triều Tiên chưa có thiện chí từ bỏ vũ khí hạt nhân (VOA).  - Đội bóng rổ Mỹ sẽ đi Bắc Triều Tiên năm tới?
Giới công chúng phê phán trong Internet của Trung Quốc (hết) (Phan Ba). “Chính phủ sợ nhất là các trang mạng của giới trí thức, vì những trang này thường lập luận có sơ sở khách quan. Người ta rất thích đóng cửa những trang như thế.  Nhiều người có nhiệm vụ tìm những bài viết phê phán chính phủ và xóa chúng đi. Họ nhận được năm mươi cent cho công việc xóa một bài viết. Vì thế mà chúng tôi gọi họ là Đảng 50 cent. Họ không chỉ xóa các bài viết. Họ cũng gây bất an bằng cách dựng lên những lời khẳng định quá lố, để rồi người ta không còn biết cái gì là thật, cái gì không thật nữa. Qua đó, họ cố tình làm cho Internet mất đi giá trị của nó“. - Trung Quốc công bố biện pháp kỷ luật đối với tin đồn online (VOA).  - Chiến dịch trực tuyến “Đánh mạnh” bắt đầu ở Nội Mông (ĐKN).
Học viên Pháp Luân Công VN bị đánh đập và trục xuất khỏi TQ (ĐKN).
4Trung Quốc : Giữ hộ chiếu quan chức để điều tra tham nhũng (RFI). - Tham nhũng tại Bộ Đường sắt TQ : Thêm một đầu sỏ ra tòa.
Dàn nhạc Giao hưởng Philadelphia và Quan hệ Mỹ-Trung (VOA). =>
Bầu thị trưởng Moscow: Ai là người chiến thắng thực sự? (VOA).
Tòa án La Haye xử Phó Tổng thống Kenya “phạm tội ác chống nhân loại” (RFI).
Thương lượng sự Thay đổi Cơ bản: Hiểu và Mở rộng các Bài học của các cuộc Đàm phán Bàn Tròn Ba Lan (Kỳ 8) (Boxitvn). Kỳ 9.  - Khám phá ra Dân chủ Ngôn hành.
Giải cứu các quốc gia thất bại (NCQT).

- Bệnh viện Đa khoa Bưu điện TPHCM: Để lái xe đo chiều cao, cân nặng bệnh nhân là sai luật (TP).
TS.Bá tiếp tục “thách cược” thứ trưởng Bộ GTVT… hơn 1000 tỷ (VietQ/Infonet). – Đường trên cao Vĩnh Tuy – Ngã Tư Sở: Vấn đề là giải phóng mặt bằng (LĐ).

Thiển cận và hung bạo thế! (Jonathan London). “Tại sao cơn thịnh nộ lại trực tiếp nhằm vào những người yêu nước trẻ tuổi bày tỏ quan điểm rõ ràng rằng Việt Nam sẽ có lợi từ việc cải cách? Vài người suy xét rằng những phe cánh ‘tinh hoa’ đang tìm cách làm suy yếu lẫn nhau, đó là điều rõ ràng, đáng buồn thay dù nó hợp lý“.
- Thi tuyển công chức trực tuyến: “Máy chọn người” (ĐĐK).
- Bộ TN&MT đánh giá dự án thủy điện Đồng Nai 6 & 6A : Vi phạm Luật Đa dạng sinh học (DT).
- Kiểm tra trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe: Tôi chưa nhận được cuộc gọi can thiệp nào (TP).
KINH TẾ
Bỏ yêu cầu nợ xấu phải có 65% tài sản đảm bảo (ĐT).  - Cấm ngân hàng có nợ xấu trên 3% mở chi nhánh (TN).  - VAMC được mua nợ xấu dưới 2 hình thức (TBNH).
‘Ngân hàng đang ở gần đáy khủng hoảng’ (VNE).  - Ngân hàng giảm lãi suất – những tín hiệu tích cực (ĐBND).
5<- Lâm Đồng bán biệt thự để xây trụ sở (TBKTSG).
Thoái vốn ngoài ngành: càng thoái càng tắc! (TBKTSG).  - Công ty quản lý quỹ gặp “bão” (CT).  - Cổ đông lớn nhất FPT thoái sạch vốn trong giao dịch 1.300 tỷ (VnEco).  - SCIC muốn thoái hết gần 50% vốn tại HAI.
Cảnh báo “bong bóng” kho chứa gạo (TBKTSG).  - Nông dân được hỗ trợ 100% phí lưu kho.  - Sắp xếp đầu mối xuất khẩu gạo (NLĐ).
-  Thị trường mùa Trung thu: Đồ chơi Trung Quốc “lấn sân” hàng nội (ĐĐK).
TQ bán đấu giá máy bay trên mạng (BBC).
Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (VTV).
Nokia về tay Microsoft : “High tech” của Châu Âu đi xuống (RFI).

- Vụ nhiều cán bộ ngân hàng bị bắt: Ngân hàng tố doanh nghiệp lừa đảo (LĐ).

VĂN HÓA-THỂ THAO
Châu bản triều Nguyễn – nguồn sử liệu quý hiếm (ĐBND).
‘Cổ vật’ tràn lan ở làng chài Bình Châu (VNE).
- Huỳnh Văn Úc: Thơ thiền (Trần Nhương). -  “Ngọc Hân công chúa” – bài thơ đẹp mà bạc mệnh (TTXVN).
Có một “Mùa chim” của Nguyễn Ngọc Phú (Trần Nhương).
- Hồ Anh Thái: ĐÀ LINH mê mải viết sách và làm sách (Lê Thiếu Nhơn). –  LẠI THÊM MỘT NHÀ VĂN BỊ UNG THƯ (Nguyễn Trọng Tạo).
6Truyền hình trả tiền: người dùng vẫn thiệt trước nhà đài (TT).
- NHỮNG HÓA THÂN KHÔNG SON PHẤN: Mộc nhưng không “mốc” (NLĐ). =>
Trần Lập: Hãy thôi dè bỉu, tranh luận về nhạc Việt (TN).
Lửa Phật được chọn chiếu khai mạc liên hoan phim của Anh (NLĐ).
Vở Miss Saigon phá kỷ lục vé bán (BBC).
- Video: Ký ức Việt Nam: “Làm quen” với hòa bình.  - Điểm hẹn văn hóa – 10/09/2013 (VTV).  - Đêm nhạc “Thu về trên phố”.
Ấn Độ: Những dấu chân trên đá của người cổ đại từ trên trời bay xuống? (ĐKN).
Thần tượng rock Johnny Hallyday biểu diễn ở Việt Nam (RFI).
Hoa hậu Thế giới phải chuyển nơi thi (BBC). - Hoa hậu Thế giới 2013 sẽ tổ chức gần Jakarta, Indonesia ? (RFI).
Madonna đứng đầu danh sách nghệ sĩ có thu nhập cao nhất (VOA).

- Nhân ngày giỗ thứ 15 của thi sĩ Bùi Giáng: Nghe lại Đối thoại (SGTT).
- Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội: “Rất khó ép người ta ứng xử theo quy tắc” (TP).

- Nguyễn Hoàng Đức: CẢM XÚC THIÊN BẨM LÀ CON Ở CỦA SÁNG TẠO (Trần Mỹ Giống).
Bí mật 30 năm (Quê choa).
Trái tim Bồ tát (Đọt chuối non).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Hoa Kỳ hỗ trợ khám mắt cho học sinh Hà Nội (RFA).
LẠI “GIÁO DỤC ĐÀO TẠO” KIỂU CS/XHCN ! ? (TNM).
7<- Đại trà sách giáo khoa điện tử: quá tốn kém (SM).
Trường học thành…ao làng (VNN).
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ rớt ĐH vì mất điểm oan (NLĐ).
Công bố Hiệu trưởng tạm quyền ĐH Hùng Vương (TTXVN).  - UBND TP.HCM đề nghị kiểm tra việc sử dụng con dấu tại trường ĐH Hùng Vương (PNTP). - Không công nhận ông Nguyễn Đăng Dờn là hiệu trưởng ĐH Hùng Vương (TT).  - Vụ ‘lùm xùm’ tại ĐH Hùng Vương: Vẫn tổ chức thi, cấp bằng (TN).  - ĐH Hùng Vương chưa hết bất ổn (NLĐ).
Tri thức công nghệ (Vietfin).
Sáu đại học Anh vào top 20 thế giới (BBC).
Kỹ thuật Thụ tinh nhân tạo mới (RFI).


- Chuyện hi hữu ở trường THPT Trần Kỳ Phong (Quảng Ngãi): Cần được giải quyết dứt điểm! (GD&TĐ).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
Khởi tố bác sĩ trưởng khoa làm chết sản phụ ở phòng mạch tư (DT).  - Sản phụ tử vong tại Bình Dương ‘vượt khả năng của bác sĩ’ (VNE).  - Tranh cãi trách nhiệm cái chết bất thường của bé 10 tháng tuổi (VNE).
1,5 tấn mực khô bị bắt giữ là chất xơ giả mực (TT).
Kiến ba khoang tấn công, 25 công nhân nhập viện (NLĐ).
Việt Nam tăng cường an ninh để bảo vệ du khách nước ngoài (VOA).
Hai phụ nữ bị cướp gần 900 triệu đồng (TT).  - Bị giật nửa tỷ đồng khi ngồi quán nước vỉa hè (VNE).
8Bác sĩ Anh giúp nạn nhân chất da cam (BBC).  - Ðức, Nhật đào tạo y tá Việt Nam để phục vụ nhu cầu chăm sóc người già (VOA).
Mưa lớn, TP.HCM ngập trong biển nước (TN). - Khởi công cầu Vàm Cống (PLTP). =>
Nạn buôn bán động vật trái phép vẫn là vấn nạn toàn cầu (VOA).
Mưa 1 tiếng, dân Sài Gòn vật lộn sóng nước 3 giờ (TT).  - Sài Gòn ngập khủng khiếp sau trận mưa và triều cường (DT).
Sắp tuyên án vụ hãm hiếp tập thể ở Ấn Độ (BBC).  - Bốn bị cáo vụ cưỡng hiếp tập thể ở Ấn Độ bị kết án (VOA).

- LÀNG ÔNG HẢO – HƯNG YÊN: “Chí Phèo”, “Thị Nở” chào đón trung thu (LĐ).
QUỐC TẾ 
Syria đồng ý đặt vũ khí hóa học dưới sự kiểm soát quốc tế (RFI). –  Vũ khí hóa học Syria : Obama ủng hộ đề nghị của Nga nhưng thận trọng. – Tổng thống Mỹ kiên quyết tìm đèn xanh của Quốc hội cho chiến dịch Syria.  -  Kiểm soát vũ khí hóa học Syria : LHQ đi theo đề xuất của Nga.  -  Pháp trình Hội Đồng Bảo An nghị quyết về Syria. –  Giải mã vũ khí hóa học thế giới.
Syria bị bao vây bên trong cũng như bên ngoài (faz.net/ Boxitvn). - Obama có thể hoãn tấn công Syria (BBC).  - Tổng thống Obama, Quốc Hội bàn về Syria giữa hy vọng ngoại giao  (VOA).  - Syria ủng hộ đề xuất về vũ khí hóa học của Nga.  - Nga, Pháp chuẩn bị kế hoạch kiểm soát vũ khí hóa học của Syria.  - Tổng thống Obama, Quốc Hội bàn về Syria giữa hy vọng ngoại giao.
Syria chấp nhận “đổi vũ khí hóa học lấy hòa bình” (TT).  - Trung Quốc tán thành giải pháp mới cho vấn đề Syria (VNE).  - Thế giới 24h: Syria chấp nhận lối thoát (VNN). - Ả Rập Xê Út đưa hàng ngàn tử tù sang Syria chiến đấu (TN).  - Nga điều thêm một tàu khu trục tới ngoài khơi Syria (TTXVN).  - Hai nhà báo được tự do sau 5 tháng bị bắt cóc ở Syria (TP).
9<- Pakistan sắp thả cựu phó chỉ huy Taliban ở Afghanistan (VOA).
168 người bị bắt làm con tin tại miền nam Philippines (VOA).  - Các tay súng Hồi giáo ở Philippines dùng con tin làm ‘lá chắn người’ (TN).
Pháp : Đình công chống cải tổ hưu bổng (RFI).



* RFA: Audio: + Sáng 10-9-2013; + Tối 10-9-2013;  Video: + Sáng 10-9-2013;+ Tối 10-9-2013; + Diễn đàn của chúng ta; + Những con số trong tuần.

* RFI: 10-9-2013
* VTV:  + Chào buổi sáng – 10/09/2013;  + Cuộc sống thường ngày – 10/09/2013;  + Tài chính tiêu dùng – 10/09/2013;  + Tài chính kinh doanh sáng – 10/09/2013;  + Danh ngôn và cuộc sống – 10/09/2013;  + Thể thao 24/7 – 10/09/2013;  + 360 độ thể thao – 10/09/2013;  + Thời sự 12h – 10/09/2013;  + Thời sự 19h – 10/09/2013.

2025. TS Trần Công Trục trả lời ông Mai Thái Lĩnh về thác Bản Giốc

Đôi lời: Như vậy là ngoài dự đoán của nhiều người, TS Trần Công Trục đã trả lời ông Mai Thái Lĩnh. Mặc dù báo Giáo dục VN không đăng tải cả 2 bài viết của ông Mai Thái Lĩnh, nhưng xem ra đây cũng đã là một bước tiến mạnh bạo hiếm hoi của báo nhà nước trước những phản biện trên mạng xã hội, rất cần được khích lệ. 
.
Chỉ có một nhầm lẫn trong lời bạt của Tòa soạn báo, đó là đã dẫn đường link sai bài của ông Mai Thái Lĩnh “Sự thật về thác Bản Giốc”. Đường link đúng là đây – trên trang Bô xít. *
Giáo dục Việt Nam
Thứ ba 10/09/2013 08:00
(GDVN) – Cá nhân tôi mong muốn thông qua quá trình trao đổi, đối thoại để thu hẹp khoảng cách trong nhận thức xã hội về vấn đề chủ quyền lãnh thổ sao cho có lợi nhất cho công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hợp pháp của quốc gia, dân tộc, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông ngày càng gia tăng và tiềm ẩn những nhân tố khó lường.

1Lời Tòa soạn: Ngày 7/9/2013 Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được e-mail phản hồi của ông Mai Thái Lĩnh, tác giả bài viết “Sự thật về thác Bản Giốc” được chúng tôi đề cập trong bài báo ““Sự thật về Thác Bản Giốc” và nhận thức sai lầm về chủ quyền lịch sử” do phóng viên Hồng Thủy phỏng vấn Tiến sĩ Trần Công Trục và Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải ngày 3/9. *
Nhận thấy vấn đề đang được dư luận đặc biệt quan tâm, theo dõi và đòi hỏi có những thông tin khách quan, rõ ràng, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã trao đổi với Tiến sĩ Trần Công Trục, ông Trục đồng ý trả lời các câu hỏi, chất vấn của ông Mai Thái Lĩnh xung quanh vấn đề thác Bản Giốc mà bài báo hôm 3/9 đã đề cập.Nội dung email phản hồi của ông Mai Thái Lĩnh về bài báo đã được ông Mai Thái Lĩnh công bố rộng rãi trước đó, do đó chúng tôi không nhắc lại, trong nội dung bài trả lời Tiến sĩ Trần Công Trục chỉ tập trung làm rõ các câu hỏi, chất vấn của ông Mai Thái Lĩnh xung quanh vấn đề thác Bản Giốc, và đây cũng là tâm điểm chú ý của dư luận. Tôn trọng nguyên tắc khách quan, thông tin đa chiều, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài trả lời ông Mai Thái Lĩnh của Tiến sĩ Trần Công Trục.
Qua Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, tôi nhận được e-mail phản hồi của ông Mai Thái Lĩnh đưa ra 5 vấn đề chất vấn xung quanh bài trả lời phỏng vấn của tôi đối với Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam hôm 3/9. Trên tinh thần tôn trọng sự thật khách quan, cùng nỗ lực thu hẹp khoảng cách sự khác biệt trong nhận thức xã hội về vấn đề chủ quyền lãnh thổ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi của công luận quốc tế trong vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trên Biển Đông hiện nay, chúng tôi đã đưa ra những phân tích những NHẬN THỨC về quá trình đàm phán phân giới cắm mốc trên biên giới phía Bắc với mong muốn cung cấp thông tin một cách đầy đủ, chính xác từ những người trực tiếp tham gia công việc này đến dư luận. Trong quá trình đó chúng tôi có sử dụng bài viết “Sự thật về Thác Bản Giốc” của ông Mai Thái Lĩnh để làm sáng tỏ vấn đề dư luận đang quan tâm, chúng tôi không nhằm vào mục đích công kích bất kỳ cá nhân nào, chỉ mong muốn tìm kiếm sự đồng thuận thông qua việc NHẬN THỨC đúng đắn những gì đã diễn ra ngày hôm qua để rút ra bài học cho ngày hôm nay và ngày mai trong công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền hợp pháp của dân tộc. Xin trao đổi cùng ông Mai Thái Lĩnh và dư luận quan tâm xung quanh 5 câu hỏi nhưng tập trung vào 3 vấn đề đã nêu ra trong phản hồi của ông Mai Thái Lĩnh, như sau:
Thứ nhất, việc đưa vấn đề Sam Rainsy và nhóm chính trị đối lập Campuchia bám vào CHỦ TRƯƠNG “chủ quyền lịch sử, quan điểm lịch sử và bằng chứng lịch sử” để lật lại quá trình đàm phán phân giới cắm mốc giữa Việt Nam và Campuchia đã diễn ra một cách công khai, minh bạch và đúng luật để “đòi” Việt Nam “trả” cho người Campuchia các bộ phận lãnh thổ của Việt Nam như đảo Thổ Chu, Phú Quốc, thậm chí là toàn bộ miền Nam vào bài trả lời phỏng vấn nhằm phân tích kỹ, phân biệt sự khác nhau giữa CHỦ TRƯƠNG giải quyết tranh chấp lãnh thổ trên cơ sở “chủ quyền lịch sử, quan điểm lịch sử và bằng chứng lịch sử” (mà trong dư luận hiện nay còn nhiều người lầm tưởng rằng đó là chủ trương của chúng ta trong giải quyết tranh chấp Biển Đông) với CHỦ TRƯƠNG giải quyết tranh chấp lãnh thổ dựa trên cơ sở luật pháp và thông lệ quốc tế, trong đó có sử dụng các “chứng lý lịch sử có giá trị pháp lý”.
Cá nhân tôi đã nhiều lần phân tích công khai về sự khác biệt đó bởi rất nhiều người trong thực tế còn mơ hồ giữa 2 CHỦ TRƯƠNG này, dẫn đến đánh đồng hoặc lẫn lộn dẫn tới những hậu quả nguy hiểm, đó chính là quan điểm chính thức của Trung Quốc ở Biển Đông hiện nay cũng như phe đối lập Campuchia ở biên giới Tây Nam mà thực tế không ai chấp nhận được.
Về việc này, nhiều học giả quốc tế đã có những bình luân, đánh giá rất khách quan; chẳng hạn, theo Giáo sư Mohan Malik, việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền bao trùm tới hơn 80% diện tích Biển Đông dựa vào yêu sách “yếu tố lịch sử” đang đi ngược lại với UNCLOS mà chính nước này đã phê chuẩn năm 1996. Hay nói cách khác, các tuyên bố ngang ngược từ quan chức trong chính quyền Bắc Kinh nhận các đảo, đá và các rạn san hô trên Biển Đông là “lãnh thổ từ thời xa xưa” của Trung Quốc; hay việc nước này in cả “đường lưỡi bò” phi pháp lên hộ chiếu và bản đồ mới đây đã trái với tinh thần của UNCLOS về việc bác bỏ các yêu sách “dựa trên lịch sử”.
Do đó, mặc dù Trung Quốc trắng trợn yêu sách hơn 80% Biển Đông là “vùng nước lịch sử” của họ, thì theo cách đó, Mexico cũng được độc quyền chiếm vịnh Mexico, hay Iran đòi Vịnh Ba Tư, và Ấn Độ lấn Ấn Độ Dương y như vậy. Tóm lại, theo giáo sư Mohan Malik, “vấn đề lịch sử” là rất phức tạp và không thể giải thích một cách dễ dãi. Ngay cả khi các yêu sách lịch sử có giá trị nào đó, thì Mông Cổ còn có thể yêu sách tất cả các khu vực tại châu Á, vì họ đã từng chinh phục các vùng đất của châu lục này.
Quan điểm nhất quán của Việt Nam trong đàm phán giải quyết tranh chấp lănh thổ dù là ở biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam hay trên Biển Đông đều chủ trương thông qua đàm phán hòa bình, theo nguyên tắc thỏa thuận, phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế. Chúng ta không dựa vào quan điểm “chủ quyền lịch sử, danh nghĩa lịch sử hay bằng chứng lịch sử” chung chung để giải quyết tranh chấp như nhiều người còn đang nhầm lẫn. Chúng ta chỉ sử dụng các bằng chứng, chứng lý lịch sử có giá trị pháp lý để đấu tranh bảo vệ chủ quyền.
Thông điệp, mục đích, nội dung xuyên suốt trong bài trả lời phỏng vấn Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam hôm 3/9 đều chỉ xoay quanh vấn đề này, cho nên các tư liệu nêu trong bài “Sự thật về Thác Bản Giốc” của ông Mai Thái Lĩnh được tôi đưa ra làm ví dụ để làm rõ sự khác biệt nói trên, chúng tôi không công kích cá nhân ai, chỉ phân tích, phản biện các quan điểm liên quan đến “lịch sử”, trong đó có quan điểm của ông Mai Thái Lĩnh. Chúng tôi muốn làm rõ những điều đó, giải đáp thắc mắc lâu nay trong dư luận do thiếu thông tin. Những nội dung cụ thể cũng như nguyên nhân của sự khác biệt trong NHẬN THỨC cùng 1 vấn đề, tôi sẽ lần lượt trả lời phía dưới.
Thứ 2, về các tư liệu lịch sử mà ông Mai Thái Lĩnh nêu ra trong phần đầu của bài “Sự thật về thác Bản Giốc”, ông Mai Thái Lĩnh cũng đã thừa nhận trong email phản hồi là nó không nằm trong phạm vi của Công ước Pháp – Thanh 1887, 1895 mà hai bên đã thỏa thuận dùng làm cơ sở để đàm phán, thường được gọi là “đường biên giới do lịch sử để lại”. Các tư liệu do ông Mai Thái Lĩnh trích dẫn chỉ có giá trị tham khảo. 
Vấn đề gây tranh cãi nằm ở chỗ một số tài liệu chính thức của ta được phát hành trong giai đoạn những năm 1979 trở về sau, trong đó có cuốn tài liệu “Vấn đề biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc” và 4 hồ sơ: [1] Tài liệu về việc Trung Quốc “sửa bản đồ” vào năm 1955-56 để âm mưu chiếm cồn Pò Thoong và một phần Thác Bản Giốc, [2] Tài liệu về việc xây dựng trạm thủy văn trên cồn Pò Thoong vào thập niên 1960, [3] Tài liệu về việc Trung Quốc lấn chiếm cồn Pò Thoong vào năm 1976 và [4] Hai tờ bản đồ Trùng Khánh số hiệu 6354-IV do Quân đội Nhân dân Việt Nam in vào những năm 1976 và 1980” được ông Mai Thái Lĩnh sử dụng để bảo vệ luận điểm của mình xung quanh vấn đề thác Bản Giốc, tôi xin nói rõ như sau:
Về nguyên tắc chung tôi đã nói rõ trong bài phỏng vấn ngày 3/9 trên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam cũng như nhiều lần đã phân tích, các tài liệu ông Lĩnh nêu ra trên đây mặc dù là tài liệu chính thức của các cơ quan nhà nước Việt Nam ban hành công khai và rộng rãi thời kỳ những năm 1979 nhưng không được xem là “căn cứ pháp lý” được thỏa thuận để làm cơ sở giải quyết tranh chấp biên giới phía Bắc, vì rõ ràng các tài liệu này không phải là bộ phận cấu thành của  Công ước Pháp – Thanh 1887, 1895 mà 2 nước Việt Nam, Trung Quốc đã thoa thuận lấy làm căn cứ pháp lý  để bai bên tiến hành hoạch định biên giới.
Những người làm công tác đàm phán chúng tôi đã nghiên cứu kỹ các tài liệu ông Mai Thái Lĩnh vừa nêu nên chúng tôi rất hiểu và chia sẻ những băn khoăn của dư luận cũng như của ông Mai Thái Lĩnh. 
Giai đoạn cuối những năm 1970, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc hết sức căng thẳng và cuối cùng dẫn tới xung đột, vấn đề tranh chấp biên giới trong nhận thức đơn phương của mỗi bên lúc đó rất khác nhau, đây cũng chính là một trong những cái cớ Trung Quốc vin vào để tấn công xâm phạm lãnh thổ Việt Nam… 
Mọi người đều biết rằng, hệ thống tài liệu tuyên truyền chính thức của cả 2 phía Việt Nam và Trung Quốc giai đoạn này, trong đó có những nội dung đề cập đến đường biên giới trên bộ giữa 2 nước đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi xu thế chính trị của cả xã hội thời kỳ đó. Hai nước giao tranh, việc phát hành tài liệu liên quan đến  đường biên giới, chủ quyền trong các tài liệu tuyên truyền ít nhiều đã mất đi tính khách quan, lại được tuyên truyền thường xuyên và rộng rãi nên những thông tin trong đó ăn sâu vào tiềm thức người dân. Điển hình là việc ta luôn luôn nghĩ toàn bộ thác Bản Giốc là của Việt Nam trong khi người Trung Quốc họ nghĩ toàn bộ thác Bản Giốc mà họ gọi là thác Đức Thiên là của họ.
Đó là một thực tế lịch sử đã xảy ra. Có thể những tài liệu tuyên truyền như vậy là cần thiết, phù hợp trong thời điểm đó khi quan hệ hai bên căng thẳng, xung đột. Nhưng sau khi đã bình thường hóa quan hệ với chủ trương của 2 bên là “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai” thì nó không còn phù hợp nữa. 
Chúng ta “khép lại” nhưng quên mất việc giải thích, nói rõ cái đúng, cái sai cho dư luận người dân nắm rõ, trong khi cái đúng, cái sai ấy lại liên quan trực tiếp tới vấn đề tranh chấp biên giới lãnh thổ sau này, chính điều đó mới tạo ra những khác biệt về mặt nhận thức dẫn đến băn khoăn trong xã hội về vấn đề biên giới Việt Nam – Trung Quốc như ngày hôm nay, thác Bản Giốc là một điển hình.
Chúng tôi những người làm công tác đàm phán về biên giới lãnh thổ, trước khi đề xuất nội dung thỏa thuận nguyên tắc giải quyết biên giới lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc, đương nhiên đã nghiên cứu những tài liệu này, so sánh đối chiếu các nội dung liên quan đến đường biên giới trên bộ giữa Việt Nam – Trung Quốc được đề cập trong đó với Công ước Pháp – Thanh 1887, 1895 và các bản đồ, văn kiện đi kèm 2 Công ước. 
Ý kiến thống nhất từ trung ương đến địa phương đều cho rằng một số nội dung liên quan tới đường biên giới trên bộ của các tài liệu nêu trên đều không phù hợp, do đó không có căn cứ để đem ra tranh luận, đàm phán. Phía Trung Quốc cũng có những tài liệu tuyên truyền tương tự như vậy, thậm chí còn nhiều hơn ta, nhưng không thể đem những tài liệu này, dù là chính thống, đặt lên bàn đàm phán.
Chúng ta đã chấp nhận nguyên tắc dựa vào Công ước Pháp Thanh 1887, 1895 cùng những bản đồ, biên bản phân giới cắm do Công ước quy định để đàm phán thì phải tuân thủ. Và về quy trình đàm phán, chúng tôi đã có bài phân tích cụ thể trên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, trong đó nói rõ đường biên giới chủ trương do nhóm chuyên gia thực hiện công phu và nghiêm túc đã phải được các tỉnh có đường biên giới đi qua xác nhận, các bộ ngành có liên quan xác nhận, trong đó có Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, được Quốc hội chấp thuận thông qua, chúng tôi mới đem đi đàm phán. Điều này có thể trả lời câu hỏi của ông Mai Thái Lĩnh rằng các nhà đàm phán có tham khảo các cơ quan liên quan và các tài liệu như ông nêu ra trong bài viết hay không.
Ở đây, tôi xin nói thêm rằng sự khác biệt trong nhận thức ngày hôm nay chính là hệ quả của công tác tuyên truyền ngày hôm qua, khi chúng ta chưa kịp thay đổi, thích ứng theo những diễn biến mới của thời cuộc. Tôi không phủ nhận những giá trị của các tài liệu chính thức của ta mà ông Mai Thái Lĩnh đề cập, nhưng nó chỉ có giá trị trong thời điểm đó và bối cảnh đó, những tài liệu như vậy không thể mang đi đàm phán. Tôi cũng không đổ lỗi cho ai, chỉ muốn nhấn mạnh rằng đó là sản phẩm của một thời kỳ lịch sử có quá nhiều biến động và còn thiếu nhiều thông tin, nên ngày nay chúng ta cần bình tĩnh để nhìn nhận lại cho rõ cái đúng, cái sai.
Chúng ta muốn bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ thì phải hết sức cầu thị, cái gì đúng chúng ta kiên quyết bảo vệ, cái gì sai, chúng ta phải dũng cảm điều chỉnh. Có như vậy đàm phán mới có kết quả, nguyên tắc pháp lý mới được tôn trọng. Tôi tin rằng đại đa số người dân cũng như công luận quốc tế, khu vực và ngay cả đối tượng đàm phán của chúng ta cũng đều hoan nghênh thái độ cầu thị này. 
Đối với phía Trung Quốc, những gì họ nêu ra là bất hợp lý, không thuyết phục khi đàm phán biên giới trên bộ và vịnh Bắc Bộ, chúng tôi đều bác bỏ để tôn trọng và giữ thỏa thuận nguyên tắc chung. Ngày nay, chúng ta muốn bác bỏ đường lưỡi bò “lịch sử” của Trung Quốc ở Biển Đông thì chính chúng ta phải sòng phẳng với nhau về các bằng chứng lịch sử của chúng ta, trong đó nghiên cứu tìm tòi và đưa ra những bằng chứng lịch sử có giá trị và sức nặng pháp lý nhất để đấu tranh bảo vệ chủ quyền chứ không thể dựa vào “chủ trương lịch sử, quan điểm lịch sử hay bằng chứng lịch sử” chung chung như chính cách Trung Quốc đã và đang làm.
Nói rõ điểm này, tôi thiết nghĩ không cần phân tích sâu vào khái niệm “đường biên giới do lịch sử để lại” được đề cập trong các tài liệu mà ông Mai Thái Lĩnh trích dẫn, độc giả cũng có thể dễ dàng hiểu được tại sao.
Thứ 3, quan điểm ông Mai Thái Lĩnh cho rằng những người đàm phán chúng tôi đã “mắc mưu Trung Quốc” khi chấp nhận lấy Công ước Pháp – Thanh 1887, 1895 và các bản đồ, văn kiện mô tả đường biên giới được quy định bởi 2 Công ước trên làm căn cứ đàm phán, vì trình độ kỹ thuật thời đó không thể mô tả, vẽ một cách chính xác đường biên giới, nhất là chưa có tọa độ địa lý chính xác, chúng tôi xin thưa lại như sau: Nếu cuối thế kỷ 19 Pháp với vai trò Nhà nước bảo hộ của Việt Nam về mặt đối ngoại cùng với nhà Thanh, Trung Quốc mà phân giới cắm mốc thành một đường biên giới rõ ràng, hoàn chỉnh và hiện đại như ngày nay thì làm gì còn tranh chấp. Lúc đó nếu có tranh chấp vì nguyên nhân nào đó thì chỉ cần sau khi thỏa thuận nguyên tắc chung xong, 2 bên lôi Công ước và bản đồ văn kiện đi kèm ra đối chiếu là xong, cần gì đàm phán.
Các bằng chứng lịch sử như bản đồ, thư tịch…chúng tôi đã tham khảo khi hoạch định đường biên giới chủ trương trước lúc mang đi đàm phán, và khi trao bản đồ đường biên giới chủ trương 2 bên đã trùng nhau 70%, 30% còn lại là các khu vực tranh chấp, lúc này mới là giai đoạn đưa các chứng cứ ra chứng minh. Khi chúng ta đưa ra các bản đồ, thư tịch và bằng chứng lịch sử khác không nằm trong phạm vi nguyên tắc chung quy định, thì Trung Quốc họ cũng làm tương tự, và tài liệu của họ còn nhiều hơn ta. Chưa bàn đến độ chính xác đến đâu, nhưng đàm phán như vậy sẽ rơi vào ngõ cụt, bế tắc vì đánh mất nguyên tắc chung khi ai cũng khăng khăng là “bằng chứng lịch sử” của mình đúng.
Dưới góc độ cá nhân là người trực tiếp tham gia quá trình đàm phán, hoạch định phân giới cắm mốc biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam, vịnh Bắc Bộ, tôi phân tích cụ thể ví dụ về thác Bản Giốc vừa để cung cấp thêm thông tin cho dư luận đang quan tâm, thắc mắc, nhưng đồng thời còn muốn nói rõ câu chuyện đang diễn ra ngoài Biển Đông, để tránh lặp lại những nhận thức sai lệch không đáng có. 
Những chất vấn của ông Mai Thái Lĩnh, đồng thời cũng là những thông tin tôi nghĩ nhiều người đang quan tâm tìm hiểu, tôi đã đề cập trong nội dung trả lời này. Nhưng câu chuyện về biên giới lãnh thổ luôn luôn không hề đơn giản, những ai quan tâm có thể đọc những bài trả lời phỏng vấn của tôi trên các phương tiện truyền thông để có thêm các thông tin một cách hệ thống, đầy đủ và có điều kiện để so sánh, đối chiếu, tìm ra cái đúng, cái sai.
Cuối cùng, cá nhân tôi mong muốn thông qua quá trình trao đổi, đối thoại để thu hẹp khoảng cách trong nhận thức xã hội về vấn đề chủ quyền lãnh thổ sao cho có lợi nhất cho công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hợp pháp của quốc gia, dân tộc, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông ngày càng gia tăng và tiềm ẩn những nhân tố khó lường.
Tiến sĩ Trần Công Trục
* Mời xem bài liên quan:  -  Sự thật về Thác Bản Giốc (Boxitvn)

2026. TRUNG QUỐC: TỪ CHI PHỐI KINH TẾ, THƯƠNG MẠI ĐẾN CHI PHỐI CHÍNH TRỊ

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)
Thứ Sáu, ngày 6/9/2013
TTXVN (New York 5/9)
TờAl-Alam As-Siasyia(Chính trị thế giới) vừa bài phân tích về chiến lược của Trung Quốc tìm kiếm quyền chi phi thế giới, k cả các nước phương Tây, bắt đầu từ lợi thế kinh tế, thương mại, nội dung như sau:

Năm 2001, việc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), sai lầm chết người của phương Tây, đã cho phép Bắc Kinh thực hiện đầy đủ chiến lược chiến tranh kinh tế của mình, một chiến lược không nhằm gì khác ngoài việc bảo đảm cho Trung Quôc sự bá quyền thế giới và dựa vào sự thao túng đồng tiền của mình. Chủ nghĩa bảo hộ, mà sự định giá thấp đồng nhân dân tệ đã mang lại cho Trung Quốc một lợi thế đáng kể trong buôn bán quốc tế, mang lại cho Trung Quốc khả năng gom góp những số dư khổng lồ về thương mại. Việc chấp nhận kép này, cho phép Trung Quốc xuất siêu quá mức và gia nhập WTO, thực sự là một thảm họa đối với các nước phương Tây. Cách đây hơn 10 năm, các nước phương Tây đã trải qua một chuỗi gần như liên tục những khó khăn nghiêm trọng: từ năm 2001, thâm hụt thương mại khổng lồ và không ngừng tăng trong thương mại giữa họ với Trung Quốc; từ cuối năm 2007, cuộc khủng hoảng bất động sản, ngân hàng, chứng khoán và kinh tế; từ năm 2010, cuộc khủng hoảng nợ công và cuộc khủng hoảng về Liên minh kinh tế và tiền tệ của châu Âu; từ năm 2011 đến nay, hai loại đồng tiền dự trữ, đồng USD và đồng euro bị truất ngôi và sự lên ngôi của Trung Quốc ở Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Đây không chỉ là sự thụt lùi, mà còn là một loạt thất bại thực sự của các nước phương Tây do việc Trung Quốc thực hiện một chiến lược nhằm làm mất ổn định các nước phương Tây để đặt cơ sở cho sự bá quyền của mình. Bằng chứng là mỗi bước thụt lùi của phương Tây đều tương ứng với một thắng lợi của Trung Quốc. Năm 2008-2009, tăng trưởng của Trung Quốc, khoảng 9% mỗi năm, liên quan rõ ràng đến sự suy thoái của các nước phương Tây trong suốt 6 quí liên tiếp. Công nghiệp chế biến của Trung Quốc vượt qua Hoa Kỳ. Năm 2010, cuộc khủng hoảng nợ của phương Tây bắt đầu diễn ra và lan rộng do sự không nhân nhượng của chủ nợ Trung Quốc. Năm 2011, Trung Quốc có thể vui mừng trước việc đồng USD và đồng euro giảm giá mạnh, và chuẩn bị ngày càng công khai thay thế những đồng tiền này bằng đồng nhân dân tệ. Đồng thời, dựa vào 5.000 tỷ USD dự trữ, Trung Quốc tự khẳng định mình như người thay thế tất yếu của Quỹ tiền tệ quốc tế.  
Tính hám li và cuộc khủng hoảng
Từ gần 5 thế kỷ nay, trong một mức độ khá rõ ràng, lịch sử của thế giới là lịch sử châu Âu chi phối thế giới và đặc biệt hơn là lịch sử của các cuộc đụng độ do việc thực hiện các chiến lược con buôn về thặng dư thương mại. Ban đầu, cần phải “tích trữ vàng”: đây là nguồn của cải và vì vậy cũng là sức mạnh. Như Pháp, Anh đã có được vàng nhờ xuất khẩu các sản phẩm chế biến của mình và đó là bí quyết thành công. Bất kỳ nước nào tìm kiếm của cải và sức mạnh, hai yếu tố liên quan chặt chẽ với nhau, đều mong muốn là người xuất siêu trong thương mại với bên ngoài; nếu nước đó đủ lớn để thực hiện chiến lược này thì khi đó nó có thể ấp ủ những dự định bá quyền. Đó là trường hợp của Anh, nước đã mất 150 năm mới có thể tự khẳng định mình trước Pháp và là nước đã thống trị thế giới trong suốt thế kỷ 19. Đó cũng là Hoa Kỳ, nước đã tiến hành một cách kiên trì trong thế kỷ 19 và nửa đầu thế kỷ 20 một chính sách bảo hộ cho phép nước này tạo được những số dư thương mại ngày càng đáng kể; Nhật Bản, đến lượt mình, cũng ra sức đạt được như vậy từ năm 1950 đến 1989. Cần phải nhắc lại rằng Hoa Kỳ đã thực hiện chính sách bảo hộ thuế quan, Nhật Bản cho đến cuối những năm 1980 đã thực hiện chính sách bảo hộ tiền tệ dựa vào một tập hợp những quy định dẫn đến sự giảm giá đồng yên. Ở châu Âu, cuộc khủng hoảng những năm 1930 là sản phẩm của sự mất cân bằng lớn về thương mại giữa Hoa Kỳ có thặng dư và châu Âu bị thâm hụt và cũng là sản phẩm của chiến lược không hợp tác của Hoa Kỳ và thể hiện bằng sự phá giá đồng USD vào năm 1933 ngay giữa một hội nghị ở London. Đây là hội nghị quốc tế lớn nhằm xem xét các vấn đề về tiền tệ trên thế giới. Khi đó Hoa Kỳ đã thông báo quyết định phá giá đồng USD so với vàng. Cuộc khủng hoảng này cũng đánh dấu một sự quá độ: chuyển từ sự bá quyền của Anh sang sự bá quyền của Hoa Kỳ. Cuộc khủng hoảng hiện nay cũng mang bản chất như vậy. Nhưng lần này Trung Quốc giữ vai trò như Hoa Kỳ khi đó, trong khi thế giới phương Tây giữ vai trò như châu Âu khi đó. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng này dường như đáng sợ hơn: Hoa Kỳ là một cường quốc dân chủ, Trung Quốc là một nhà nước cực quyền.
Vào thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, sau khi đã bị chia cắt bởi các cường quốc châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản, Trung Quốc trở thành nơi diễn ra cuộc nội chiến dẫn đến việc thiết lập chế độ Cộng sản. Chế độ độc tài và mang tính tập thể này tỏ ra là một thảm họa cả về mặt kinh tế lẫn con người, với hàng chục triệu nạn nhân. Việc Đặng Tiểu Bình được phục hồi chức vụ vào năm 1978 đánh dấu một bước ngoặt mang tính quyết định: chấm dứt chủ nghĩa tập thể, chuyển tiếp dần tới chủ nghĩa tư bản… nhưng duy trì chế độ độc tài. Cuộc đàn áp tàn bạo phong trào “mùa Xuân Bắc Kinh” vào năm 1989, khi hàng nghìn sinh viên biểu tình đòi thiết lập nền dân chủ bị thảm sát ở quảng trường Thiên An Môn, là một minh chứng khủng khiếp về sự duy trì nền độc tài. Chiến lược của Trung Quốc được cơ cấu xung quanh nền kinh tế: mở cửa thương mại; phát triển sản xuất trong khuôn khổ các hợp đồng làm thuê cho các hãng nước ngoài và công ty liên doanh thầu lại cho phép chuyển giao các công nghệ. Tất cả là nhờ sự kết hợp giữa khoản tiền lương thấp một cách không ngờ với một tỷ giá hối đoái được định giá thấp. Đây là một vũ khí rất lợi hại và là kết quả của sự điều khiển thường xuyên dựa vào một sự kiểm soát tỷ giá hối đoái rất chặt chẽ và sự can thiệp của ngân hàng trung ương đối với thị trường chứng khoán. Thực tế này đã giúp ích rất nhiều trong việc đạt được thặng dư thương mại rất đáng kể cho Trung Quốc, trong khi đó, ở phương Tây, lại là thâm hụt thương mại, sự phi công nghiệp hóa và mất ổn định hóa xã hội. Kể từ khi Trung Quốc gia nhập WTO vào năm 2001, những hậu quả từ chiến lược ấy của Trung Quốc thực sự là thảm họa cho phương Tây, và nó đã dẫn đến cuộc khủng hoảng bắt đầu vào năm 2007.
Các nưc phương Tây trong cái bẫy của Trung Quốc
Ngay từ khi bắt đầu thực hiện, chiến lược này đã được củng cố thêm bằng sự đồng tình của nhiều hãng phương Tây. Trong khi một số công ty liên doanh chuyển giao ồ ạt công nghệ cho Trung Quốc thì những hãng khác, rất đông, thầu lại của Trung Quốc việc sản xuất trên quy mô lớn, vì họ thấy có một lợi ích rõ ràng do mức lương thấp tại Trung Quốc. Họ nhận thấy sự hấp dẫn này còn lớn hơn so với việc định giá thấp một cách khó tin đồng nhân dân tệ. Các doanh nghiệp của Trung Quốc, trái với các doanh nghiệp của Nhật Bản, không phải là những đối thủ của các hãng phương Tây. Đây chính là lý do khiến Chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ việc Trung Quốc gia nhập WTO. Kết quả là từ thời điểm ấy (2001), một số nước phương Tây, đứng đầu là Hoa Kỳ, Anh và Pháp, đã phải chịu đựng một biến động lớn phi công nghiệp hóa và thâm hụt thương mại gia tăng. Lúc đầu, các chính phủ phương Tây không nhận thấy rõ lắm mối nguy hiếm mà sự thâm hụt thương mại gia tăng gây ra đối với nền kinh tế của họ, và họ đã mặc nhiên chấp nhận hiện tượng này. Và lúc bấy giờ, họ chỉ nghĩ cách làm sao để bù đắp được sự thâm hụt trong cán cân thương mại để tăng trưởng kinh tế. Họ đã ra sức kích thích chi tiêu trong nước, cả chi tiêu tư lẫn chi tiêu công, và tùy theo mỗi nước nhấn mạnh hơn đến loại chi tiêu nào. Trong trường hợp Hoa Kỳ, nhờ những sự “đổi mới về tài chính” đúng lúc, người ta đã lợi dụng khoản nợ của các gia đình để kích thích phát triển lĩnh vực bất động sản. Vì vậy, từ năm 2003 đến 2007, số tiền tiết kiệm của các gia đình hầu như trống rỗng trong khi khoản nợ của họ, cũng như của nhà nước, lại tăng lên khi thâm hụt thương mại đạt tới mức kỷ lục, chiếm 6% tổng sản phẩm quốc nội. Với tỷ lệ tăng trưởng 3% mỗi năm, đất nước này có thể còn khiến người ta có ảo tưởng về sự phồn vinh. Nhưng việc duy trì sự tăng trưởng đòi hỏi phải tiếp tục một cách vô hạn chính sách nợ, kể cả đối với các tầng lớp nhân dân không có khả năng chi trả, vì thế, sớm hay muộn, cuộc khủng hoảng là không thể tránh khỏi. Hoa Kỳ đã phải can thiệp mạnh mẽ và đồng loạt bằng cách mua các khoản nợ tư. số nợ lên rất cao, nhất là đối với Trung Quốc, chủ nợ trái phiếu, và theo nhiều dự đoán, số nợ của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc sẽ còn tiếp tục tăng. Và vì đã đâm lao, Hoa Kỳ tiếp tục phải theo lao. Cũng vào thời kỳ đó, nợ công của một số nước châu Âu tăng chóng mặt. Cuộc khủng hoảng, mà một số người cho rằng nó chỉ là một “cuộc khủng hoảng của Hoa Kỳ”, đã lan rộng khắp thế giới, nhưng chủ yếu, đây được coi là một cuộc khủng hoảng nợ của các nước phát triển, và là kết quả của sự mất cân bằng thương mại thế giới, giống như nền thương mại mà lục địa già đã trải qua trong những năm 1930. Sự mất cân bằng này có một nguyên nhân chính mà đến bây giờ mọi người đều đã nhận ra, đó là chính sách phá giá đồng tiền của Trung Quốc.
Tất nhiên, lúc đầu các nước phương Tây không cưỡng nổi sự cám dỗ của khoản nợ và không thấy cái bẫy của Trung Quốc. Trong thời gian đầu, họ vẫn không thấy bất cứ một dấu hiệu xấu nào, nhất là khi sự tăng trưởng vẫn tiến triển đều đều, và các hãng cửa phương Tây vẫn kinh doanh tốt. Thặng dư thương mại của Trung Quốc, quy theo những trái phiếu của phương Tây do Trung Quốc nắm giữ, đã cho phép duy trì lâu dài mức lãi suất rất thấp, nhân tố quyết định đối với việc tiếp tục mắc nợ. Hậu quả của việc phi công nghiệp hóa được che giấu bằng tình trạng có vẻ tốt của lĩnh vực bất động sản và tài chính đang trong thời kỳ hưng thịnh nhờ vào các khoản tín dụng. Tuy nhiên, trong thời gian tiếp theo, người ta đã cảm nhận được thực tế khắc nghiệt. Khoản nợ chỉ có giới hạn, tỷ lệ thất nghiệp tăng, vốn đầu tư công nghiệp hơn bao giờ hết dồn ra nước ngoài. Khi lĩnh vực bất động sản và tài chính lâm vào tình trạng khủng hoảng, sự tăng trưởng bấp bênh, các nước ngày càng khó có thể tự tài trợ được cho chính mình, trong khi đó chủ nợ nước ngoài chính Trung Quốc ngày càng tỏ ra ngạo mạn và luôn đòi hỏi. Hiện nay tình hình vẫn như vậy. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo phương Tây vẫn tiếp tục mắc sai lầm, không chịu công nhận bản chất thực sự của tình hình tồi tệ đang ảnh hưởng tới xã hội của họ là thâm hụt thương mại với bên ngoài. Lẽ ra phải tố cáo, vạch mặt những người thực hiện cuộc cạnh tranh gian lận trong nền thương mại quốc tế thì họ lại không làm như thế, và chỉ chú tâm đến những nguyên nhân rất “vu vơ” khác.
Trong những năm trước khi nổ ra cuộc khủng hoảng; các nước phương Tây đã bắt đầu bị mất ổn định do hậu quả của sự thâm hụt thương mại của mình, nhất là do sự phi công nghiệp hóa và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Cuộc khủng hoảng này đã buộc các nước phương Tây phải tăng mạnh các khoản nợ trong khi nền kinh tế của họ tiếp tục bị lún sâu vào tình trạng trì trệ và thậm chí một số nước còn lâm vào tình trạng suy thoái, chẳng hạn như Pháp vào quí 2 năm 2011. Phương Tây gặp hạn, nhưng bất hạnh ấy lại là thắng lợi của Trung Quốc. Bắc Kinh có một chiến lược rất gắn kết với nhau và chiến lược này càng thuận lợi hơn vì nó nằm trong khuôn khổ một chế độ cực quyền. Khác với các nước dân chủ, Chính phủ Trung Quốc không cần phải xem xét lại mình trong các cuộc bầu cử. Việc thực hiện chủ nghĩa tư bản ở Trung Quốc không kèm theo một tiến trình dân chủ hóa, mà trái lại, hệ thống cực quyền vẫn được duy trì. Sự duy trì chế độ cực quyền ở Trung Quốc đã phủ nhận niềm tin, rất phổ biến nhưng không có cơ sở, rằng sự phát triển chủ nghĩa tư bản tất yếu dẫn đến nền dân chủ. Bộ máy tuyên truyền chính thức của Trung Quốc mô tả chế độ hiện nạy như là một “xã hội hài hòa” mang màu sắc “chủ nghĩa tư bản yêu nước”. Sự kết hợp chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cực quyền rõ ràng khiến người ta nghĩ tới Đức quốc xã trước đây. Vào cuối năm 1930, được một nhà báo Đức hỏi tại sạo không tiến hành quốc hữu hóa các xí nghiệp lớn như đã được thông báo, Hitler đã trả lời: “Tôi không làm như vậy bởi vì tôi thấy không cần phải như vậy. Tôi đã quốc hữu hóa con người rồi”. Trên thực tế, tất cả các nhà lãnh đạo quan trọng của các ngành kinh tế đều là thành viên của Đức quốc xã. Cũng như vậy, lãnh đạo các doanh nghiệp Trung Quốc hiện nay đều là Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc.
“Cuộc chiến tranh không giới hạn” là tiêu đề của một cuốn sách do hai viên đại tá của quân đội Trung Quốc viết, được xuất bản ở Pháp vào năm 1999. Các tác giả cuốn sách này đã giải thích rằng cuộc chiến tranh diễn ra trong tất cả các lĩnh vực: văn hóa, chính trị, kinh tế, tài chính, đôi khi cả quân sự. Điều lý tưởng là giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh ấy mà không phải chiến đấu, nhưng kẻ thù phải chấp nhận thất bại. Đúng, chiến lược hiếu chiến này không hạn chế ở lĩnh vực kinh tế, nó còn được thực hiện trong các lĩnh vực tài chính và địa chính trị, cho phép Trung Quốc không những là “công xưởng của thế giới”, mà còn mua cả thế giới: các xí nghiệp, cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, đất đai, các mỏ tài nguyên thiên nhiên, không gian du lịch, trái phiếu nợ công v.v… Trở thành cường quốc tài chính hàng đầu thế giới, dựa vào lượng tiền dự trữ lên tới 5.000 tỷ USD, chiếm khoảng 40% tổng số tiền dự trữ của toàn thế giới, Trung Quốc đang sử dụng sức mạnh tài chính vô song của mình để áp đặt các mục tiêu của mình cho các nước khác.
Nhà nước – chủ n của thế giới
Sau thắng lợi rất quan trọng của mình mà cuộc khủng hoảng của các nước phương Tây đã tạo ra, Trung Quốc đã bắt đầu những thủ đoạn cho một trận chiến lớn thứ hai và có thể có tính quyết định: hai đồng tiền chính của phương Tây là đồng euro và đồng USD từ nay nằm trong tầm ngắm của Trung Quốc. Mọi thể chế của IMF dường như vẫn không có gì thay đổi, nó bị các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, những nước duy nhất có quyền phủ quyết các quyết định của thể chế này, chi phối. Nhưng giờ đây ai có thể cho IMF vay tiền để quỹ này lại cho các nước thứ ba vay? Hoa Kỳ ư, hay châu Âu? Những nước này hiện không có tiền nữa. Châu Âu thậm chí còn phải xin viện trợ của quỹ này, thoạt nghe có vẻ ngược đời, nhưng đúng là như vậy. Thế chỗ Mỹ và châu Âu, hiện tại Trung Quốc là nước duy nhất, hoặc gần như là vậy, có thể tài trợ cho IMF. Trung Quốc nắm giữ khỏang 5.000 tỷ USD, sau đó là Nhật Bản đứng thứ hai, nhưng cách rất xa, chỉ nắm giữ 1.000 tỷ USD; tiếp theo là Nga, Saudi Arabia v.v. Trong các điều kiện như thế, dù các qui chế và sự phân bổ ghế trong Hội đồng quản trị của IMF có như thế nào chăng nữa, thì chính Trung Quốc mới là người chỉ đạo. Hiện nay, IMF bị coi như nằm dưới ảnh hưởng của Trung Quốc. Ngân hàng trung ương Trung Quốc mua ngoại tệ tương ứng với thặng dư thương mại của nước này, điều đó ngăn cản việc làm tăng giá đồng nhân dân tệ và là cơ sở để ngành công nghiệp Trung Quôc cạnh tranh với bên ngoài. Sau đó ngân hàng này chuyển đối các ngoại tệ này thành trái phiếu Nhà nước của các nước ngoài, những nước này, phần lớn là do các thủ đoạn của Trung Quốc, bị thâm hụt về thương mại và vì vậy bị thâm hụt về ngân sách. Theo cách ấy, các nước này lại phải chịu ơn Trung Quốc. Ai cũng biết, Trung Quốc đã áp dụng cách thức này với các nước phương Tây và cả các nước khác, nhất là Brazil và Ấn Độ. Các nước BRIC (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc), gần đây mở rộng tới Nam Phi để thành BRICS, là nơi “kiếm tiền” của Trung Quốc.
Nhiều bài báo hoặc cuốn sách của Trung Quốc đã giải thích rằng không có mối nguy hiểm nào cả, và rằng phương Tây không nên sợ việc định giá thấp đồng nhân dân tệ cũng như sự thâm hụt thương mại của mình đối với Trung Quốc. Bắc Kinh cũng thề sống, thề chết rằng Trung Quốc không biến lợi thế của mình là chủ nợ của các nước phương Tây thành sự chi phối về chính trị. Họ bảo rằng chủ nợ và con nợ đều cần đến nhau: các khoản nợ đối với Trung Quốc chỉ là “mang tính chất khái niệm”, chứ chưa hề cần phải trả. Tuy nhiên, người ta vẫn còn nhớ khi còn đương chức cách đây chưa lâu, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã khẳng định rằng Trung Quốc là nước duy nhất có thể thỏa mãn những nhu cầu về tài chính của các nước phương Tây, nhưng “không có ai” buộc được Trung Quốc làm điều đó và rằng nếu Trung Quốc làm điều đó thì “phía bên kia” phải thực hiện 3 điều kiện: thắt lưng buộc bụng về ngân sách; chấp nhận chính sách hối đoái của Trung Quốc, công nhận Trung Quốc là “nền kinh tế thị trường”, và quan trọng hơn, phải cho phép Nhà nước Trung Quốc và các doanh nghiệp Trung Quốc mua các tài sản mà họ muốn trong các vùng lãnh thổ của “phía bên kia”.
Theo dự báo của các nhà kinh tế, Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục là nhà nước chủ nợ lớn duy nhất trên thế giới, và như vậy, các con nợ của nước này không thể làm mếch lòng chủ nợ khi họ vẫn còn phải rất cần những khoản vay mới.
***
Bài viết “Bắc Kinh nỗ lực thống trị kinh tế thế giới bằng sức mạnh mềm” của hai tác giả Heriberto Araujo và Juan Pablo Cardenal đăng trên tờ “Thời báo New York” ở Hoa Kỳ mới đây cho rằng sự kết hợp giữa một nước Trung Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ và tình trạng trì trệ kinh tế ở châu Âu cũng như Hoa Kỳ khiến dư luận phương Tây ngày càng trở nên khó chịu. Mặc dù không đứng đầu thế giới về quân sự, nhưng Trung Quốc liên tục đứng đầu về thương mại. Các công ty và các nhà đầu tư Trung Quốc đã tìm cách mua 2 công ty phương Tây gồm Smithfield Foods chuyên sản xuất sản phẩm thịt lợn của Hoa Kỳ và Club Med chuyên kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng của Pháp.
Người châu Âu và Hoa Kỳ có xu hướng nghi ngờ sự quyết đoán của Bắc Kinh trên biển Đông, tranh chấp lãnh hải với Nhật Bản và các vụ tấn công mạng của các công ty phương Tây, nhưng tất cả những vấn đề đó không quan trọng bằng một hiện tượng mà ít người nhận thấy thật đáng lo ngại hơn: Bắc Kinh đã và đang nỗ lực đẩy thế giới vào chủ nghĩa tư bản nhà nước Trung Quốc. Bằng cách mua các công ty, khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên, xây dựng cơ sở hạ tầng và cho vay trên toàn thế giới, Trung Quốc đang theo đuổi một hình thức thống trị kinh tế bằng sức mạnh mềm không ai có thể ngăn chặn. Nguồn tài chính phong phú của Bắc Kinh cho phép Trung Quốc trở thành một lực lượng có thể thay đổi cuộc chơi ở tất cả các nước phát triển cũng như đang phát triển, một nguy cơ đe dọa phá hủy ưu thế cạnh tranh của các công ty phương Tây, làm mất công ăn việc làm ở châu Âu và Hoa Kỳ, ngăn chặn những lời chỉ trích tình trạng vi phạm nhân quyền và dân chủ tại Trung Quốc. Rõ ràng, dựa vào các khoản tiền gửi ngân hàng của hơn một tỷ người tiết kiệm trên cả nước, Chính phủ Trung Quốc có thể mua các tài sản chiến lược trên toàn thế giới. Điều này có thể diễn ra bởi vì các khoản tiền gửi bị hạn chế ở mức lãi suất thấp hơn tỷ lệ lạm phát và kiểm soát vốn nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn người gửi tiền tiết kiệm đầu tư tiền bạc của họ vào các khoản đầu tư có thể kiếm lời nhiều hơn ở nước ngoài. Do đó, hiện nay Chính phủ Trung Quốc đang kiểm soát các đường ống dầu khí chạy từ Turkmenistan đến Trung Quốc và từ Nam Sudan đến Biển Đỏ. Một đường ống dẫn dầu khác chạy từ Ấn Độ Dương đến thành phố Côn Minh, chảy qua Myanmar, dự kiến sẽ được hoàn thành sớm trong nay mai và một đường ống dẫn dầu khác từ Siberi chạy đến phía Bắc Trung Quốc đã được xây dựng. Trung Quốc cũng đầu tư các khoản tiền rất lớn vào xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện các dự án thủy điện lớn như đập Merowe trên sông Nile ở Sudan, dự án lớn nhất của Trung Quốc tại châu Phi và đập Coca Codo Sinclair của Ecuador trị giá 2,3 tỷ USD. Ngoài ra, các công ty trực thuộc nhà nước Trung Quốc cũng đang xây dựng hơn 200 con đập khác trên khắp hành tinh.
Trung Quốc trở thành nước xuất khẩu hàng đầu thế giới và vượt Hoa Kỳ trở thành quốc gia có tổng thương mại lớn nhất thế giới năm 2012. Chỉ mấy năm qua, Trung Quốc trở thành đối tác thương mại hàng đầu của nhiều nước như Australia, Brazil và Chile khi Bắc Kinh tìm kiếm các nguồn tài nguyên như quặng sắt, đậu nành và đồng. Mức thuế xuất nhập khẩu thấp hơn và nền kinh tế bùng nổ của Trung Quốc giải thích mức tăng trưởng cấp số nhân này. Bằng cách chủ yếu mua các nguồn tài nguyên và lương thực, Trung Quốc bảo đảm chắc chắn 2 trong số các động cơ kinh tế của đất nước: đô thị hóa và khu vực xuất khẩu, được cung cấp các nguồn cần thiết. Tại châu Âu và Bắc Mỹ, tuy sự xuất hiện của Trung Quốc mới diễn ra gần đây, nhưng các số liệu cho thấy đầu tư hàng năm của Trung Quốc tại Liên minh châu Âu tăng từ 1 tỷ USD/năm trước năm 2008 lên hơn 10 tỷ USD trong 2 năm qua. Và tại Hoa Kỳ, đầu tư của Trung Quốc tăng từ mức chưa đến 1 tỷ USD năm 2008 lên mức cao kỷ lục 6,7 tỷ USD năm 2012. Năm ngoái, châu Âu là địa chỉ chiếm 33% tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc. Thông qua các khoản trợ giá và các nguồn tài chính ưu đãi, Chính phủ Trung Quốc tạo lợi thế cho các công ty trực thuộc nhà nước lớn hơn nhiều các đối thủ cạnh tranh. Từ năm 2008, suy thoái kinh tế cho phép Trung Quốc thâm nhập các thị trường phương Tây để săn lùng công nghệ, bí quyết và các thỏa thuận mà trước đây Bắc Kinh không thể tiếp cận. Các tài sản của phương Tây không được bán trước đây nay đã được phép bán và các khoản đầu tư của Trung Quốc góp phần tạo nên khả năng thanh toán tiền mặt cần thiết. Xu hướng này sẽ tiếp tục tăng trong tương lai khi đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc tăng mạnh trong những năm tới. Theo dự kiến, đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc sẽ đạt khoảng 1000 đến 2000 tỷ USD vào năm 2020. Điều này có nghĩa các công ty trực thuộc nhà nước Trung Quốc đang giữ vị trí độc quyền ở trong nước có thể thực hiện chương trình bành trướng quốc tế đầy tham vọng và cạnh tranh với các công ty khổng lồ toàn cầu. Tình trạng bất công này thể hiện rõ nhất trong ngành công nghiệp sản xuất thép và tấm thu năng lượng mặt trời, khu vực Trung Quốc đã phát triển từ một nước nhập khẩu thành nhà sản xuất lớn nhất thế giới và chỉ trong vài năm đã xuất khẩu. Trung Quốc có thể tung ra các loại sản phẩm với giá cả thấp hơn giá thị trường trên khắp thế giới, từ đó phá hủy các ngành công nghiệp và việc làm ở các nước phương Tây cũng như nhiều khu vực khác. Đây là mối đe dọa thực sự đối với Hoa Kỳ và các nước khác. Nhưng hầu hết các chính phủ phương Tây dường như không giải quyết chủ nghĩa bành trướng của nhà nước Trung Quốc như một ưu tiên trước mắt. Ngược lại, các chính phủ châu Âu đang đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế lại coi Trung Quốc là một quốc gia có thể giúp đỡ bằng cách mua các khoản nợ chủ quyền hoặc chào đón các khoản đầu tư để tạo công ăn việc làm ở các nước. Công ty Cosco trực thuộc nhà nước Trung Quốc hiện đang quản lý kho vận hàng hóa chính ở bến cảng Piraeus lớn nhất Hy Lạp gần Aten theo một hợp đồng nhượng quyền kéo dài 35 năm. Và Quỹ lợi ích quốc gia (CIC) của Trung Quốc mua 10% cổ phần của sân bay Heathrow ở thủ đô London năm 2012 cũng như gần 9% cổ phần của công ty “Thames Water” của Anh. Các công ty trực thuộc nhà nước Trung Quốc như: công ty Three Gorges Corporation và State Grid là các nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu trên lĩnh vực phát điện của Bồ Đào Nha và CIC cũng mua 7% cổ phần của tập đoàn viễn thông Eutelsat Communications của Pháp. Tại bến cảng Hy Lạp, Trung Quốc có thể tăng gấp 3 công suất bất chấp những lời chỉ trích của các công đoàn địa phương về điều kiện lao động ngày càng tồi tệ. Nhưng vẫn còn quá sớm để đánh giá tác động của Trung Quốc trong các khoản đầu tư khác.
Thực tế các công ty Trung Quốc có thể đầu tư vào các lĩnh vực ở châu Âu nhưng Trung Quốc lại đóng cửa hoặc hạn chế các công ty châu Âu đầu tư vào các khu vực tương tự tại Trung Quốc. Ví dụ Đức chiếm gần một nửa kim ngạch xuất khẩu của Liên minh châu Âu (EU) sang Trung Quốc. Nhưng chắc chắn Berlin không thể thay đổi sự cạnh tranh không bình đẳng, nền tảng chính sách của Trung Quốc. Hơn nữa, thiếu đòn bẩy và sự lãnh đạo của Brussels có nghĩa EU không thể hành động mạnh mẽ để buộc Trung Quốc áp dụng các biện pháp tạo nên một sân chơi bình đẳng hoặc đảm bảo có đi có lại trên thị trường nội địa của Trung Quốc. Hiện nay Hoa Kỳ là nước duy nhất đang giải quyết vấn đề bằng cách thúc đẩy thỏa thuận Thỏa thuận Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), một thỏa thuận thương mại khu vực bị các nhà phê bình ở Bắc Kinh và những nơi khác chỉ trích là một chính sách do Hoa Kỳ đứng đầu để ngăn chặn Trung Quốc. TPP chỉ chấp nhận các nước đáp ứng các tiêu chuẩn cao của Hoa Kỳ về các vấn đề như: cạnh tranh tự do, tiêu chuẩn lao động và môi trường, quyền sở hữu trí tuệ. Do không đáp ứng các tiêu chuẩn đó, Trung Quốc sẽ phải cải cách hoặc có nguy cơ bị cô lập trong khu vực. Hơn nữa, Hoa Kỳ đã gây khó khăn cho tập đoàn viễn thông khổng lồ Hoa Vĩ của Trung Quốc bằng cách không cung cấp cho tập đoàn này các hợp đồng của các công ty viễn thông hàng đầu của Hoa Kỳ. Đây không chỉ là vấn đề lo ngại an ninh quốc gia mà còn gửi đến Bắc Kinh một thông điệp rõ ràng rằng Chính phủ Hoa Kỳ sẵn sàng ngăn chặn một trong những công ty thành công nhất của Trung Quốc. Mặc dù các công ty phương Tây phàn nàn về các rào cản đối với việc mua sắm công, đấu thầu và nỗ lực cạnh tranh trong các lĩnh vực bị hạn chế ở Trung Quốc, nhưng các công ty Trung Quốc được đối xử rất ưu đãi ở châu Âu, mua lại các tài sản chiến lược và các công ty
lớn như Volvo và nhà sản xuất thiết bị Putzmeister của Đức. Nhận thức chung ở châu Âu là Trung Quốc không thể tránh khỏi thực trạng hiện nay, do đó lựa chọn duy nhất của châu Âu là thỏa hiệp – chấp nhận tất cả mọi thứ từ môi trường đầu tư hào phóng đến từ bỏ vấn đề chỉ trích nhân quyền của Trung Quốc trong chương trình nghị sự. Một quan chức cấp cao của châu Âu nói: “Chúng tôi không có cây gậy nào. Chúng tôi chỉ có thể đưa ra củ cà rốt và hy vọng tốt đẹp nhất”. Khu vực Greenland, một lãnh thố giàu tài nguyên khoáng sản chủ yếu do Đan Mạch kiểm soát, là một ví dụ. Năm ngoái, Quốc hội Greenland thông qua đạo luật cho phép người nước ngoài đến lao động ở đây và được hưởng mức lương thấp hơn lương tối thiểu của người lao động địa phương. Nhưng đại diện Trung Quốc tuyên bố các ngân hàng và các công ty nhà nước Trung Quốc sẽ đầu tư thăm dò và khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản của Greenland chỉ khi nào các quy định của khu vực được sửa đổi cho phép hàng nghìn công nhân người Trung Quốc có mức lương thấp đến làm việc trong khu vực. Lãnh thổ Bắc Cực không có nhiều lựa chọn thay thế. Không nước nào có thể trở thành đối tác chiến lược của Greenland để phát triển tương lai của khu vực, vì nhiều rủi ro kinh doanh liên quan đến khu vực Bắc Cực và quy mô đầu tư cần thiết ở một lãnh thổ lớn hơn Mexico, nhưng không hề có một tuyến đường cao tốc. Một công ty dầu lửa của Hoa Kỳ không thể thực hiện nhiệm vụ đó một mình. Ngược lại, hệ thống tư bản nhà nước Trung Quốc cho phép các công ty nhà nước phối hợp với nhau để vừa khai thác dầu khí đồng thời xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản. Do đó, các nhà lãnh đạo của Greenland chấp nhận điều kiện của Trung Quốc bởi vì họ có thể tin rằng những dự án tốn kém đó sẽ không bao giờ được thực hiện nếu Trung Quốc không tham gia. Chỉ Trung Quốc có tiền, nhu cầu, kinh nghiệm và quyết tâm chính trị để biến các ý tưởng thành hiện thực. Hơn nữa, không có đủ công nhân có tay nghề cao ở Greenland để thực hiện các dự án như vậy, Chính phủ Greenland buộc phải áp dụng một trường hợp ngoại lệ của luật pháp để cho phép người lao động Trung Quốc được mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu của người lao động địa phương, từ đó được hưởng lợi nhờ cơ sở hạ tầng mới và các khoản tiền thuê mỏ. Nhận thấy Trung Quốc có túi tiền quá lớn, lực lượng lao động dư thừa và nhu cầu tài nguyên thiên nhiên vô hạn, do đó Chính phủ Greenland chuẩn bị thông qua và áp dụng một đạo luật thích hợp để đáp ứng các yêu cầu của Trung Quốc. Thậm chí Đan Mạch, hiện đang nắm giữ quyên lực ở Greenland trên các lĩnh vực như nhập cư và chính sách đối ngoại, quyết định không can thiệp.
Thậm chí tình hình trên cũng đang xảy ra ở các pháo đài, chẳng hạn Canada. Đến nay Tổng thống Obama vẫn không phê duyệt dự án đường ống dẫn dầu Keystone, từ đó làm cho chính phủ bảo thủ của Thủ tướng Stephen Harper chuyển hướng sang Trung Quốc để Canada có thể trở thành một thị trường xuất khẩu các khoản dầu thô dự trữ khổng lồ. Ngành công nghiệp dầu lửa đặt trụ sở tại Calgary đang nỗ lực vận động Thủ tướng Harper áp dụng một chiến lược đa dạng hóa mới, trong đó có kế hoạch xây dựng một đường ống dẫn dầu gây tranh cãi chạy đến phía Tây British Columbia, bất chấp mọi phản đối mạnh mẽ của các tổ chức môi trường, công chúng và các cộng đồng thổ dân đầu tiên ở Canada. Hiện nay Canada đã ký một Thỏa thuận Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư Nước ngoài (FIPA) với Trung Quốc, theo đó thỏa thuận cho phép chính phủ áp dụng các biện pháp bảo hộ đầu tư hào phóng cho người Trung Quốc. Do Trung Quốc là trung tâm của các cuộc tranh luận về FIPA và tuyến đường ông dẫn dầu phía Tây, Chính phủ Canada chấp thuận công ty dầu lửa nhà nước Trung Quốc CNOOC tiếp quản tập đoàn năng lượng khổng lồ Nexen của Canada trị giá 15,1 tỷ USD. Quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn với Trung Quốc đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động chính trị của Canada. Hiện nay Chính quyền Harper  xem ra có vẻ rất thận trọng trong việc chỉ trích hồ sơ vi phạm nhân quyền và dân chủ của Trung Quốc. Thực tế cho đến gần đây Canada vẫn là một trong những tiếng nói mạnh nhất về việc xử lý những người bất đồng chính kiến của Chính phủ Trung Quốc, điều này không chỉ là một Sự thay đổi 180 độ mà cũng là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc có thể gạt bò chương trình chính trị của các nước và khu vực, kể cả phương Tây, sang một bên. Tại Australia, tổng số tiền đầu tư từ Trung Quốc đến cuối năm 2012 đạt hơn 50 tỷ USD. Riêng năm 2012, đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tại Australia tăng 21% so với năm 2011 và đạt 11,4 tỉ USD, đưa Trung Quốc trở thành một đối thủ quan trọng trong ngành công nghiệp khai thác khoáng sản của Australia. Đáng chú ý, Trung Quốc cũng vượt Hoa Kỳ trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại Đức (về số lượng thỏa thuận). Các công ty Trung Quốc đang tìm kiếm và mua lại các công ty của các nước, chắng hạn công ty sản xuất máy bơm bê tông Putzmeister của Đức, có thế mạnh về công nghệ và trở thành các nhà lãnh đạo thế giới trên các thị trường thích hợp. Việc tiếp quản các công ty toàn cầu của các nước cũng cho phép Trung Quốc tiếp thu các bí quyết của phương Tây về các mối quan hệ giữa thương hiệu, tiếp thị, phân phối và khách hàng. Bên cạnh đó, đối mặt với suy thoái kinh tế, các công ty châu Âu đang gặp khó khăn, như tập đoàn sản xuất ô tô Volvo của Thụy Điển, nhanh chóng hoan nghênh các đối tác Trung Quốc hiện sẵn sàng bơm số lượng vốn khổng lồ và toàn quyền kiểm soát các công ty. Các khoản vay mà Bắc Kinh tung ra thế giới thậm chí quan trọng hơn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Hiện nay Trung Quốc cung cấp các khoản vay lớn cho các nước như: 40 tỷ USD cho Venezuela và hơn 8 tỷ USD cho Turkmenistan. Ngân hàng chính sách của Trung Quốc (Ngân hàng Phát triển Trung Quốc và Ngân hàng Xuất nhập khẩu của Trung Quốc) là cơ quan chủ chốt hỗ trợ chiến lược “Đi khắp toàn cầu” của Trung Quốc. Cơ quan cung cấp các khoản vay trị giá nhiều tỷ USD cho nước ngoài để buộc các nước mua hàng hóa giá rẻ Trung Quốc; cung cấp tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng và bắt đầu triển khai các dự án trong ngành công nghiệp khai khoáng cũng như các ngành công nghiệp khác. Rõ ràng hành động của Trung Quốc hoàn toàn ngược lại với phương Tâv, thường tuyên bố các khoản viện trợ phải đi kèm với các điều kiện cải thiện nhân quyền và hoạt động kinh doanh minh bạch. Các khoản cho vay của Trung Quốc rất quan trọng đối với các nước đang đối mặt với mối đe dọa cắt giảm tài chính từ các chủ nợ phương Tây, Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Chẳng hạn khi chính phủ Ecuador, Venezuela, Turkmenistan, Sudan và Iran đang gặp nhiều khó khăn tài chính, Trung Quốc đã nhảy vào mà không hề kèm theo bất cứ điều kiện chính trị hoặc đạo đức nào. Do đó, từ năm 2009-2010, Tmng Quốc trở thành chủ nợ lớn nhất thế giới với tổng số các khoản cho vay đạt tới 110 tỷ USD, lớn hơn Ngân hàng Thế giới. Nhưng điều quan trọng mà thế giới cần biết là thực tế đứng sau sự bành trướng kinh tế toàn cầu của Trung Quốc là nhà nước Trung Ọuốc có thể đang phát triển đúng hướng trên một số lĩnh vực, nhưng khi các công ty trực thuộc nhà nước Trung Quốc vươn ra nước ngoài và tìm cách áp dụng các quy tắc bắt nguồn từ một chế độ độc đoán, vấn đề nguy hiếm nhất là: vì nhu cầu kinh tế các nước phương Tây sẽ phải chơi theo các quy tắc của Bắc Kinh. Khi Trung Quốc trở thành một bên tham gia toàn cầu và một đối thủ cạnh tranh khốc liệt trên các thị trường Hoa Kỳ và châu Âu, chế độ chính trị và hệ tư tưởng tư bản nhà nước của Trung Quốc sẽ tạo nên mối đe dọa, Do đó các chính phủ phương Tây phải thường xuyên gắn với những gì là cốt lõi của sự thịnh vượng như các quy định luật pháp, tự do chính trị và cạnh tranh lành mạnh. Các nước phương Tây không được nghĩ đến cái lợi trước mắt. Từ bỏ cam kết về nhân quyền, hoặc phục tùng khi đối mặt với chủ nghĩa tư bản nhà nước tham lam của Bắc Kinh sẽ gây tổn hại đến lợi ích lâu dài của các nước phương Tây. Và đã đến lúc Chính phủ Trung Quốc cần phải thích ứng với thế giới chứ không thể đi theo con đường khác./.

2027. XUNG QUANH CUỘC ĐẤU TRANH VỀ HÌNH THÁI Ý THỨC Ở TRUNG QUỐC HIỆN NAY

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)
Thứ Bảy, ngày 7/9/2013
TTXVN (Hong Kong 5/9)
Tạp chí “Minh kính” s tháng 9 của Hong Kong đã cho đăng tải toàn văn “Thông báo v tình hình hình thái ý thức hiện nay” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây được cho là nguồn gốc của “bảy điều không được bàn tán ” lan truyền trong các trường đại học gần đây. Ngoài ra, thông báo này còn được gọi là “văn kiện s 9”. Dưới đây là toàn văn thông báo do tạp chí “Minh kính” đăng tải:
Thông báo về tình hình hình thái ý thức hiện nay  
Kể từ sau Đại hội 18, xu thế chủ lưu của lĩnh vực hình thái ý thức hiện nay là dưới sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng do đồng chí Tập Cận Bình làm Tổng Bí thư, kỳ họp Lưỡng Hội (Quốc hội và Hội nghị chính trị hiệp thương toàn quốc) đã thành công tốt đẹp, sự nghiệp của Đảng và Nhà nước có được sự mở đầu tốt đẹp, bầu không khí mới về tác phong của Đảng và tác phong của chính quyền đã xuất hiện, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được tăng cường, sự tự tin về con đường, về lý luận và về chế độ tiếp tục được duy trì, xu thế chủ lưu của hình thái ý thức phát triển đi lên một cách tích cực và lành mạnh, chủ yếu thể hiện ở: Tinh thần Đại hội 18 của Đảng và hàng loạt bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã thống nhất tư tưởng của toàn Đảng, toàn dân, nền tảng tư tưởng chung về đoàn kết không ngừng được củng cố; tập thể lãnh đạo Trung ương khóa mới đã đưa ra một loạt biện pháp mới để quản lý đất nước và thực thi chính sách, làm rõ “giấc mộng Trung Hoa” nhằm thực hiện phục hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại, cải tiến tác phong công tác, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, thực hành cần kiệm, phản đối phô trương lãng phí, tăng cường đấu tranh chống tham nhũng, hủ bại xây dựng sự liêm khiết, đã nhận được sự khen ngợi và ủng hộ của đông đảo cán bộ quần chúng nhân dân; Kiên trì lấy việc phát triển khoa học làm chủ đề, đẩy nhanh chuyển đổi phương thức kinh tế làm hướng đi chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả tăng trưởng kinh tế làm trung tâm, đảm bảo xu thế phát triển tốt đẹp về kinh tế, nâng cao niềm tin của người dân vào viễn cảnh phát triển; Dốc sức bảo đảm và cải thiện dân sinh, đưa ra những biện pháp mới có lợi, có ích cho nhân dân, mọi người càng trông đợi hơn vào cuộc sống tốt đẹp trong tương lai; Mặt trận tuyên truyền tư tưởng văn hóa lấy việc học tập, tuyên truyền, quán triệt tinh thần Đại hội 18 làm nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, nhanh chóng phát động phong trào và đưa phong trào đó phát triển theo chiều sâu, hưởng ứng chủ đề và đặc điểm nổi bật thời đại là “chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc” và “giấc mộng Trung Hoa”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính diện, tăng cường dẫn dắt đi sâu nghiên cứu vấn đề, tăng cường quản lý mặt trận ý thức hệ, thúc đẩy thống nhất tư tưởng, tập hợp lực lượng, tạo bầu không khí tốt đẹp và mang tới sức mạnh tinh thần cho công cuộc phát triển mới trong sự nghiệp của Đảng và Nhà nước.
Những vấn đề nổi cộm đáng quan tâm trong lĩnh vực hình thái ý thức hiện nay
Đồng thời với việc khẳng định chủ lưu trong lĩnh vực hình thái ý thức, cũng phải nhìn rõ tình hình phức tạp và cuộc đấu tranh gay gắt trong lĩnh vực này. Hiện nay, có một số trào lưu, chủ trương và hoạt động tư tưởng sai lầm đáng quan tâm như sau:
Ca ngợi dân chủ trong chính trị và hiến pháp phương Tây. Mưu đồ phủ định sự lãnh đạo của Đảng hiện nay, phủ định chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc
Dân chủ trong chính trị và hiến pháp phương Tây có nội hàm và phương hướng chính trị rõ ràng. Bao gồm các nội dung như: Tam quyền phân lập, chế độ đa đảng, tư pháp độc lập, nhà nước hóa quân đội là quan niệm nhà nước, mô hình chính trị và thiết kế chế độ của giai cấp tư sản. Chủ đề dân chủ trong chính trị và hiến pháp đã có từ lâu, gần đây, liên tục được thổi phồng lên. Biểu hiện chủ yếu là: mượn cớ kỉ niệm 30 năm thực thi hiến pháp hiện hành để giương cao ngọn cờ “bảo vệ hiến pháp”, “quản lý đất nước bằng pháp luật”, đả kích rằng sự lãnh đạo của Đảng được đặt trên hiến pháp, Trung Quốc “có hiến pháp, nhưng lại không có nền chính trị hiến pháp”. Một số người còn dùng “giấc mộng chính trị hiến pháp” đề bóp méo “giấc mộng Trung Hoa” phục hưng dân tộc, nói rằng “dân chủ trong chính trị và hiến pháp là lối thoát duy nhất”, “Trung Quốc nên theo kịp trào lưu chính trị hiến pháp của thế giới”. Điểm mấu chốt của hành động ca ngợi dân chủ trong chính trị và hiến pháp phương Tây nằm ở chỗ trái với sự lãnh đạo của Đảng về hiến pháp và pháp luật, sử dụng dân chủ trong chính trị và hiến pháp phương Tây phủ định sự lãnh đạo của Đảng, thủ tiêu dân chủ nhân dân, thực chất là muốn phủ định hiến pháp của nước ta (Trung Quốc) và chế độ cũng như nguyên tắc mà hiến pháp xác lập, cuối cùng là thực hiện thay đổi ngọn cờ, đưa mô hình chế độ chính trị phương Tây áp đặt vào Trung Quốc.
Ca ngợi “giá trị toàn cu ”, mưu đ làm lung lay nền tảng lý luận tư tưởng cầm quyền của Đảng
Mục đích chính trị của một số người trong việc ca ngợi giá trị toàn cầu là muốn biến quan niệm giá trị phương Tây thành giá trị chung vượt không gian, xuyên quốc gia và xuyên giai cấp của nhân loại, cho rằng tự do, dân chủ, nhân quyền của phương Tây có tính phổ quát và tính vĩnh hằng. Biểu hiện chủ yếu là: bóp méo các giá trị dân chủ, tự do, bình đẳng, công chính và pháp trị mà Đảng tuyên truyền hướng dẫn, nói rằng “việc Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp nhận giá trị toàn cầu là thắng lợi của giá trị toàn cầu”; ca ngợi “quan niệm giá trị phương Tây là chủ lưu của văn minh nhân loại”, nói rằng “chỉ có tiếp nhận giá trị toàn cầu của phương Tây, Trung Quốc mới có tương lai”, “cải cách mở cửa chính là quá trình từng bước tiếp nhận giá trị toàn cầu”.
Trong bối cảnh các nước phương Tây chiếm ưu thế về kinh tế, quân sự và khoa học kĩ thuật trong thời gian dài, những luận điệu này có sức mê hoặc, có khả năng lừa dối cao, mục đích nằm ở việc lập lờ sự khác biệt về bản chất giữa quan niệm giá trị phương Tây và quan niệm giá trị mà chúng ta tuyên truyền hướng dẫn, cuối cùng dùng quan niệm giá trị phương Tây để thay thế quan niệm giá trị hạt nhân của chủ nghĩa xã hội.
Ca ngợi xã hội công dân, mưu đ làm sụp đ nên tảng xã hội với sự cm quyn của Đảng
Xã hội công dân là lý luận chính trị xã hội bắt nguồn từ phương Tây, cho rằng quyền lợi cá nhân trong lĩnh vực xã hội là tối thượng, nhà nước không được can dự. Mấy năm trở lại đây, khái niệm xã hội công dân đã được các thế lực chống Trung Quốc biến thành công cụ chính trị, một số người ở nước ta cũng có dụng ý khác trong việc ca ngợi xã hội công dân. Biểu hiện chủ yếu là: Mượn xã hội công dân để ca ngợi quan niệm chính trị phương Tây, cho rằng xây dựng xã hội công dân ở Trung Quốc là tiền đề bảo đảm quyền lợi cá nhân, là nền tảng thực hiện dân chủ trong chính trị và hiến pháp; Coi xã hội công dân làm “phương thuốc tốt” để Trung Quốc thúc đẩy quản lý xã hội ở cơ sở, tiến hành cái gọi là “hành động công dân” dưới các hình thức. Thực chất của việc ca ngợi xã hội công dân là muốn gạt bỏ sự lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng và chính quyền cơ sở ra khỏi quần chúng ở cơ sở, thậm chí có đường lối trái ngược với sự lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng và chính quyền cơ sở đối với quần chúng ở cơ sở, cuối cùng hình thành lực lượng đối kháng chính trị.
Ca ngợi chủ nghĩa tự do mới, mưu đ thay đi cơ chế kinh tế cơ bản của nước ta
Chủ nghĩa tự do mới chủ trương tự do hóa tuyệt đối, tư hữu hóa triệt để và thị trường hóa hoàn toàn nền kinh tế, phán đối bất cứ sự can dự và điều tiết nào của nhà nước đối với nền kinh tế. Các nước phương Tây do Mỹ cầm đầu mượn cớ toàn cầu hóa để ra sức thúc đẩy chủ nghĩa tự do mới ra toàn thế giới, gây ra hậu quả thảm họa đối với khu vực Mỹ Latinh, Liên Xô và các nước Đông Âu, cũng khiến bản thân rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế khó thoát ra được. Biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tự do mới ở Trung Quốc là: cổ súy “thuyết thị trường vạn năng”, nói rằng điều tiết vĩ mô của nhà nước đã bóp nghẹp sức sống và hiệu quả của thị trường; Phản đối chế độ công hữu, nói rằng doanh nghiệp nhà nước của nước ta là sự “lũng đoạn nhà nước”, hiệu quả thấp, phá hoại trật tự kinh tế thị trường, nên “tư hữu hóa toàn diện”. Những luận điệu này, thực chất là muốn thay đổi cơ chế kinh tế cơ bản của nước ta, làm suy yếu sự kiểm soát của chính quyền đối với huyết mạch của nền kinh tế quốc dân.
Ca ngợi quan niệm v thông tin của phương Tây, thách thức nguyên tc Đng quản lý truyền thông và cơ chế quản lý xuất bản thông tin của nước ta
Một số người lấy “tự do thông tin” làm tấm biển quảng cáo, ca ngợi quan niệm thông tin phương Tây, phủ định nguyên tắc đảng chỉ đạo của truyền thông ở nước ta. Biểu hiện chủ yếu là: Khuyếch trương truyền thông thành “công cụ xã hội”, “quyền lực thứ tư”, bác bỏ quan niệm thông tin của Chủ nghĩa Mác; cố súy cho “dòng chảy tự do của thông tin mạng”, chỉ trích việc nước ta tăng cường quản lý Internet là trấn áp quyền tự do ngôn luận trên mạng, cho rằng truyền thông nước ta là “khu vực mù về pháp trị”, là “đặc khu nhân trị”, kêu gọi đưa ra Luật Thông tin theo quan niệm phương Tây, nói rằng nước ta hạn chế tự do xuất bản thông tin, cổ súy xóa bỏ ngành quản lý tuyên truyền. Thực chất của việc tuyên truyền quan niệm thông tin phương Tây là cố súy tự do thông tin trừu tượng, tự do thông tin tuyệt đối, phản đối sự lãnh đạo của Đảng với truyền thông, mưu đồ tạo bước đột phá để can dự vào lĩnh vực ý thức hệ ở nước ta.
Ca ngợi chủ nghĩa hư vô lịch sử, mưu đồ phủ định lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc và lịch sử Trung Quốc
Chủ nghĩa hư vô lịch sử lấy cớ “xét lại”, bóp méo lịch sử của Đảng và lịch sử của nước Trung Quốc mới (nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa). Biểu hiện chủ yếu là: Phủ định cách mạng, nói rằng cách mạng mà Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo “chỉ đóng vai trò phá hoại”; phủ định tính tất yếu lịch sử của việc lựa chọn con đường chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc, nói rằng Trung Quốc đã “đi lầm vào ngã rẽ”, lịch sử của Đảng và lịch sử của nước Trung Quốc mới là “sự kéo dài của hàng loạt sai lầm”; Phủ định các sự kiện lịch sử và nhân vật lịch sử đã được ghi nhận, bôi nhọ các vị tiền bối cách mạng, lăng mạ lãnh tụ của Đảng. Gần đây, một số người còn nhân dịp kỉ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Mao Trạch Đông, phủ nhận giá trị khoa học và vai trò chỉ đạo của tư tưởng Mao Trạch Đông. Một số người đã tách biệt, thậm chí phân chia thành hai thời kỳ lịch sử là trước và sau cải cách mở cửa, hoặc là dùng thời kỳ lịch sử sau cải cách mở cửa phủ định thời kỳ lịch sử trước cải cách mở cửa, hoặc là dùng thời kỳ lịch sử trước cải cách mở cửa phủ định thời kỳ lịch sử sau cải cách mở cửa. Điểm mấu chốt của chủ nghĩa hư vô lịch sử là mưu đồ thông qua việc phủ định lịch sử của Đảng và lịch sử của nước Trung Quốc mới đế phủ định hoàn toàn địa vị và vai trò lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tiến tới phủ định tính hợp pháp của việc Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền lâu dài.
Nghi ngờ cải cách mở ca, nghi ngờ tính chất xã hội chủ nghĩa của chủ nghĩa xã hội đặc sc Trung Quốc
Mấy năm gần đây, những bàn luận về cải cách liên tục xuất hiện, cái này nối tiếp cái kia, một số ý kiến rõ ràng đã xa rời chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc. Biểu hiện chủ yếu là: Có ý kiến quy kết cải cách mở cửa đã làm nảy sinh những mâu thuẫn, vấn đề trong phát triển, nói rằng “cải cách mở cửa vượt qua giới hạn”, “đi ngược lại phương hướng chủ nghĩa xã hội”, chất vấn rằng những gì mà Trung Quốc đang làm hiện nay rốt cuộc có còn là chủ nghĩa xã hội hay không, thậm chí trắng trợn gọi đó là “chủ nghĩa xã hội tư bản”, “chủ nghĩa tư bản nhà nước”, “chủ nghĩa tư bản quan liêu mới”. Có người nói rằng “cải cách còn lâu mới được thực hiện tới nơi tới chốn”, “cải cách thể chế chính trị đã làm trì trệ và gây trở ngại cho cải cách thể chế kinh tế”, kêu gọi phải tiến hành cải cách triệt để toàn diện theo tiêu chuẩn phương Tây. Những luận điệu này thực chất là muốn phủ định đường lối, chính sách, phương châm từ Hội nghị Trung ương 3 khóa 11 tới nay, tiến tới phủ định chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.
Những trào lưu tư tưởng và chủ trương nêu trên tồn tại rất nhiều trong truyền thông hải ngoại và các ấn phẩm xuất bản phản động, được đưa vào lãnh thổ Trung Quốc qua Internet và các kênh bí mật. Trên các diễn đàn mạng, blog và trang xã hội Weibo (twitter phiên bản Trung Quốc) cũng có sự truyền bá nhất định. Những tư tưởng trên thỉnh thoảng xuất hiện trong hội nghị báo cáo, hội thảo, giảng đường đại học cao đẳng, diễn đàn thảo luận, hoặc trong một vài ấn phẩm xuất bản. Nếu để chúng lan rộng hoặc can dự vào nhận thức chung về tư tưởng của nhân dân trong các vấn đề trọng đại như giương ngọn cờ gì, đi con đường nào, hướng về mục tiêu nào, sẽ tác động đến đại cục ổn định phát triển và cải cách của nước ta.
Thế lực chống Trung Quốc và “phần tử bất đồng ý kiến” trong nước còn không ngừng tiến hành hoạt động tuyên truyền trong lĩnh vực hình thái ý thức của nước ta và thách thức hình thái ý thức chủ lưu của chúng ta, các hoạt động chủ yếu trong thời gian gần đây gồm: Thứ nhất, một số người phát tán thư công khai, thư kiến nghị, thư liên danh, đưa ra yêu cầu chính trị như thả “tù nhân chính trị ”, “xét lại” sự kiện 4/6 (sự kiện Thiên An Môn)… làm nóng các vấn đề nhạy cảm, vấn đề điểm nóng như công khai tài sản của quan chức, sử dụng Internet để chống tham nhũng, quản lý truyền thông…,gây ra sự bất mãn đối với Đảng và Chính phủ. Thứ hai, các đại sứ quán, lãnh sự quán, cơ quan truyền thông và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở Trung Quốc tiến hành hoạt động trong lãnh thổ Trung Quốc dưới nhiều danh nghĩa, truyền bá quan niệm giá trị phương Tây, bồi dưỡng cái gọi là “lực lượng chính trị chống đối”. Thứ ba, tung các ấn phẩm chính trị phản động ở nước ngoài, một số người trong nước bí mật tổ chức biên soạn ấn phấm phản động, có một số người chụp, ghi hình theo đề tài nhạy cảm, phát tán tin đồn chính trị, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Thứ tư, ủng hộ việc tự thiêu của người Tây Tạng, gây ra sự kiện khủng bố bạo lực ở Tân Cương, mượn vấn đề dân tộc tôn giáo tiến hành hoạt động phá hoại, li khai. Thứ năm, tăng cường tuyên truyền trên Internet ở nước ta, tiến hành tụ tập phi pháp trong lãnh thổ Trung Quốc. Thứ sáu, các “phần tử bất đồng chính kiến”, “nhân sĩ bảo vệ nhân quyền” sục sôi thể hiện, có kẻ hưởng ứng lời kêu gọi của thế lực chống Trung Quốc phương Tây. Tất cả cho thấy hoạt động tuyên truyền và chống tuyên truyền về hình thái ý thức vẫn nghiêm trọng, trong trường hợp chúng ta kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kiên trì chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, thế lực chống Trung Quốc của phương Tây sẽ không thay đổi lập trường gây sức ép để buộc chúng ta thay đổi, trước sau vẫn tìm cách phân hóa, phương Tây hóa và xuất khẩu cuộc “cách mạng sắc màu” vào nước ta. Vì lẽ đó, chúng ta tuyệt đối không thể lơi là, càng không thể mất cảnh giác.
Coi trọng cao độ công tác hình thái ý thức
Kinh nghiệm lịch sử chứng minh không làm tốt công tác kinh tế sẽ xuất hiện vấn đề lớn, không làm tốt công tác hình thái ý thức cũng sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Đứng trước rủi ro hiện thực từ việc thế lực chống Trung Quốc của phương Tây tiến hành Tây hóa, phân hóa và xuất khẩu “cách mạng sắc màu” đối với nước ta, đứng trước thách thức khắc nghiệt của lĩnh vực hình thái ý thức hiện nay, đảng ủy và chính quyền các cấp, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo cốt cán phải rất coi trọng công tác về hình thái ý thức, nắm chắc quyền lãnh đạo và quyền chủ động.
Tăng cường lãnh đạo đối với công tác hình thái ý thức
Đảng ủy và chính quyền các cấp phải nhận thức đầy đủ tính lâu dài, tính phức tạp và tính gay gắt của cuộc đấu tranh về hình thái ý thức, tăng cường hơn nữa ý thức chính trị, ý thức đại cục, ý thức trách nhiệm, ý thức hoạn nạn. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, đưa công tác hình thái ý thức vào chương trình nghị sự quan trọng, thường xuyên phân tích và nghiên cứu tình hình mới, xu hướng mới trong lĩnh vực hình thái ý thức, kịp thời ứng phó hữu hiệu, ngăn chặn và xử lý tốt các vấn đề về hình thái ý thức.
Dẫn dắt cán bộ đảng viên nhận rõ đúng sai về mặt lý luận
Bác bỏ mạnh mẽ chủ trương và trào lưu tư tưởng sai trái có ảnh hưởng và nguy hại lớn, giúp đỡ mọi người nhận rõ đúng sai, làm trong sạch nhận thức. Cán bộ đảng viên, đặc biệt là cán bộ cao cấp phải giỏi nhìn nhận vấn đề về mặt chính trị, về mặt đại cục, về mặt chiến lược và về mặt lý luận, nhận rõ bản chất của quan điểm, chủ trương sai trái, tức là nhận rõ sai lầm về mặt lý luận của quan điểm, chủ trương đó, có năng lực nhìn rõ bản chất của quan điểm, chủ trương sai lầm, cũng có năng lực nhận rõ sự nguy hại về chính trị của nó. Đối với các nguyên tắc chính trị lớn và những vấn đề đúng, sai lớn, việc ủng hộ cái gì, phản đối cái gì phải rõ ràng về chủ trương, kiên định về thái độ. Phải có kỉ luật chính trị nghiêm minh, bảo đảm sự nhất trí cao độ với Trung ương Đảng do đồng chí Tập Cận Bình làm Tổng Bí thư về mặt tư tưởng, về mặt chính trị và về mặt hành động, không cho phép tuyên truyền luận điệu đi ngược lý luận và đường lối, phương châm, chính sách của Đảng, không cho phép công khai phát biểu ý kiến đi ngược với quyết định của Trung ương, không cho phép bịa đặt, truyền bá tin đồn chính trị và nói xấu hình tượng của Đảng và Nhà nước.
Kiên trì không thay đi nguyên tắc Đảng quản lý truyền thông
Chế độ chính trị và tính chất truyền thông của chúng ta quyết định điều này. Phải kiên trì phương hướng chính trị đúng đắn, nắm chắc nguyên tắc đảng chỉ đạo và trách nhiệm xã hội của truyền thông, về mặt chính trị (truyền thông) phải nhất trí với Đảng. Kiên trì định hướng dư luận đúng đắn, phải quán xuyến toàn bộ quá trình và các lĩnh vực công tác bằng yêu cầu định hướng đúng đắn, không để lọt trên các phương diện từ chính trị, nội dung, chương trình tới kĩ thuật. Đặt việc xây dựng đội ngũ và ê kíp lãnh đạo các phương tiện truyền thông ở vị trí quan trọng hơn, tăng cường giáo dục quan điểm về thông tin theo chủ nghĩa Mác, đảm bảo quyền lãnh đạo các phương tiện truyền thông đều nằm trong tay Trung ương Đảng do đồng chí Tập Cận Bình làm Tổng Bí thư.
Tăng cường quản lý một cách thiết thực trên mặt trận hình thái ý thức
Đối với sự kiện nhạy cảm, vấn đề khó khăn phức tạp về hình thái ý thức, phải ghi sâu trách nhiệm chính trị, dũng cảm đương đầu, dám nắm giữ, dám quản lý, phải làm tròn nhiệm vụ, phải làm hết trách nhiệm bảo vệ đất nước. Tăng cường quản lý mặt trận văn hóa, các cấp, hoàn thiện và thực thi chế độ quản lý liên quan, tuyệt đối không được để trào lưu tư tưởng và chủ trương sai lầm có kênh truyền bá. Nghiêm túc quán triệt thực thi “Quyết định của ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc về việc tăng cường bảo vệ thông tin mạng”, tăng cường dẫn dắt dư luận trên mạng, làm trong sạch hóa môi trường dư luận mạng, cải tiến và sáng tạo phương thức, phương pháp quản lý, phải làm được việc quản lý theo pháp luật, quản lý một cách khoa học và quản lý một cách hiệu quả.
***
Nhằm khng định quyn lực của mình, Tập Cận Bình vừa cần tới Mao Trạch Đông, vừa cần tới Đặng Tiu Bình, thng nhất lịch sử “30 năm lấy đấu tranh giai cấp làm nền tngvới lịch sử “30 năm ly xây dựng kinh tế làm trung tâm ” dưới quyn uy tuyệt đối của mình. Vìĩ thế, vào ngày 22/6 vừa qua, Tập Cận Bình đã triệu tập hội nghị Bộ Chính trị mở rộng. Hội nghị kéo dài tới ngày 25/6 và chủ đề đưa ra chỉnh là “bảo đảm sự nhất trí cao độ. Đây mới là nhu cu thực sự của Tập Cận Bình từ việc vội vàng nghiêng về phái tả, xây dựng quyền lực cá nhân, thực hiện “toàn đảng một lòng, cả nước một dạ” trong bối cảnh tình hình chia rẽ ở các cấp trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công khai hóa. Dưới đây là nội dung bài viết liên quan của tác giả Mưu Truyền Hành:
Gần đây, hai tờ báo cùng một cơ quan của Trung Quốc không ngừng dấy lên làn sóng hình thái ý thức chống lại tư tưởng chính trị hiến pháp, trên mạng lại lưu truyền cái gọi là “bảy điều không được bàn tán” (bao gồm: không được bán tán về giá trị toàn cầu, tự do thông tin, xã hội công dân, quyền lợi công dân, sai lầm lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc, giai cấp tư sản quyền quý, tư pháp độc lập), “phong trào tam phản mới” (bao gồm: phản đảng, phản tổ quốc, phản dân tộc)…, đặc biệt việc giới truyền thông tiết lộ bài nói chuyện nội bộ của Tập Cận Bình, tất cả đều được nghiệm chứng bởi “văn kiện số 9”, khiến dư luận tả khuynh ở Trung Quốc được một phen huyên náo. Việc Tập Cận Bình nghiêng mạnh về phái tả không chỉ gây ra tranh cãi trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà còn gây ra phản ứng trong nhân dân. Ngay cả Hồ Đức Hoa, một nhân vật thuộc phe Thái tử (phe con cháu nguyên lão, quan chức cấp cao) cũng đã lên tiếng phân tích việc Tập Cận Bình nghiêng về phái tả, thậm chí còn tiết lộ trong một lần gặp gỡ bạn học trường đảng của phe Thái tử rằng các quan chức thuộc phái “giá trị toàn cầu” và các quan chức thuộc phái “duy trì ổn định” đã quay lưng lại với nhau. Trong bối cảnh sự chia rẽ ở các cấp trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công khai hóa, vào ngàv vào ngày 22/6 vừa qua, Tập Cận Bình đã phải triệu tập hội nghị Bộ Chính trị mở rộng. Hội nghị nhấn mạnh “kiên trì đường lối chính trị, lập trường chính trị, phương hướng chính trị, con đường chính trị đúng đắn là kiên trì đại sự hàng đầu trong sự lãnh đạo của đảng và của việc kiên trì chế độ xã hội chủ nghĩa, cũng là đại sự hàng đầu của Bộ Chính trị”, “các đồng chí trong Bộ Chính trị phải đi đầu tự giác bảo vệ quyền uy của Trung ương, duy trì sự nhất trí cao độ về tư tưởng chính trị và hành động với Trung ương Đảng”. Đặc biệt, Tập Cận Bình còn nhấn mạnh một cách, khác thường rằng mỗi một ủy viên Bộ Chính trị đều phải bảo vệ “sự lãnh đạo của đảng và đại cục an ninh chính quyền xã hội chủ nghĩa”. Cách đề cập này là hết sức hiếm gặp trong các văn kiện chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Xung đột nội bộ trong phái cầm quyền ở Trung Nam Hải
Từ khi Trung Quốc tiến hành cải cách mở cửa tới nay, nội bộ Trung Quốc luôn tồn tại ba phe. Một là “phe chủ nghĩa xã hội truyền thống” hay còn gọi là “phe chủ nghĩa xã hội chuyên quyền” (phái tả trong đảng). Hai là “phe chủ nghĩa xã hội đặc sắc” hay còn gọi là “phe chủ nghĩa xã hội thị trường” (phái trung gian trong đảng). Ba là “phe chủ nghĩa xã hội dân chủ” hay còn gọi là “phe chủ nghĩa xã hội chính trị hiến pháp” (phái hữu trong đảng). Giữa ba phe này tồn tại xung đột phe phái và đấu tranh hình thái ý thức xung quanh vấn đề cải cách mở cửa của Trung Quốc “đi con đường nào”: Hướng về phía tả (nghi ngờ cải cách), hướng về phía hữu (cải cách triệt để) hay đi con đường trung gian (cải cách kinh tế có giới hạn).
Trong ba phe trên, “phe chủ nghĩa xã hội đặc sắc” do Đặng Tiểu Bình làm đại diện luôn là phe cầm quyền chủ yếu ở Trung Nam Hải. Họ chủ trương kiên trì phương hướng cải cách thị trường, “không tranh luận” về hình thải ý thức dưới tiền đề không thay đổi vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu xem xét kĩ “phái trung gian trong đảng” còn được chia thành “phái trung tả” và “phái trung hữu”, trở thành hai đầu của “mô hình phát triển Đặng Tiểu Bình”. Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dưong thuộc “phái trung hữu” trong “phe chủ nghĩa xã hội đặc sắc”. Họ có khuynh hướng tích Cực thúc đẩy xây dựng dân chủ hóa cùng với việc tiến hành cải cách mở cửa, hướng về phái hữu vưọt ra ngoài khuôn khổ “mô hình phát triển Đặng Tiểu Bình”, kết quả là lần lượt bị thanh lọc.  .
Ngay sau khi lên nắm quyền sau sự kiện 4/6 (sự kiện Thiên An Môn), Giang Trạch Dân rút bài học thất bại của “phái trung hữu”, về kinh tế, đã thể hiện khuynh hướng “chống tự do hóa”, hướng về phái hữu vượt ra ngoài khuôn khổ “mô hình phát triển Đặng Tiểu Bình”. Nhưng không lâu sau khi gặp phải sự chỉ trích của Đặng Tiểu Bình trong chuyến tuần du phương Nam (năm 1992), Giang Trạch Dân đã trở lại với phương hướng cải cách thị trường hóa của Đặng Tiểu Bình, phát triển kinh tế và tạo ra đặc quyền cho sự tham nhũng, đưa ra thuyết “Ba đại diện”, kết quả lại gặp phải sự chỉ trích của phe tả, trong đó có Đặng Lập Quần (nguyên Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương).
Sau khi lên nắm quyền, đứng trước áp lực của phe tả trong đảng và sự bảo thủ của người thầy chính trị là Đặng Tiểu Bình, so với thời kỳ cuối của Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào đã có điều chỉnh nhỏ về lập trường, bắt đầu dựa vào lập trường “trung tả” của “phe chủ nghĩa xã hội đặc sắc”, cố ý tuyên truyền “kí ức đỏ” (kí ức cách mạng), đưa ra sách ảnh Mao Trạch Đông nhân dịp kỉ niệm 60 năm Qụốc khánh (trong vấn đề này, ngay cả Giang Trạch Dân cũng viết thư đề nghị Trung ương). Cũng chính trong thời kỳ này, trong báo cáo công tác trình Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, ủy viên Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Ngô Bang Quốc đưa ra “hai việc tuyệt đối không được làm” (tuyệt đối không dập khuôn phương Tây, tuyệt đối không thực hiện đa đảng thay nhau cầm quyền) và “5 vấn đề không được phép thực hiện” (không thực hiện đa đảng thay nhau cầm quyền, không thực hiện đa nguyên hóa tư tưởng chỉ đạo, không thực hiện tam quyền phân lập và chế độ lưỡng viện, không thực hiện chế độ liên bang, không thực hiện tư hữu hóa). Việc này đã tạo điều kiện thuận lợi để phe tả trong đảng mà đại diện là Bạc Hy Lai (cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh) và hiện tượng “hát nhạc đỏ” (xướng hồng) có không gian trỗi dậy, dẫn tới bất đồng công khai ở Trung Nam Hải. Thực tế cho thấy “phái trung hữu” mà đại diện là ông Ôn Gia Bảo (khi đó làm Thủ tướng) đã nghiêm khắc phê bình Bạc Hy Lai tại một cuộc họp báo là đi theo con đường tả khuynh, ngược với “Hội nghị Trung ương 3”.
Tập Cận Bình tiến hành chỉnh đốn từ gốc, thực hiện “ý trời”
Tác giả Mưu Truyền Hành cho biết trong một bài viết trước Đại hội Đại biểu Toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 (Đại hội 18), ông đã nhận định rằng với tư cách lãnh tụ của phe Thái tử tiến vào Trung Nam Hải, Tập Cận Bình càng có tình cảm “chúng tôi là người kế nhiệm chủ nghĩa cộng sản” sâu đậm hơn. Do đó, có thể khẳng định Tập Cận Bình sẽ vội vàng hơn so với Hồ Cẩm Đào trong việc trở lại với hình thái ý thức cách mạng và vấn đề tự quản lý của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quả nhiên, sau khi chèo lái con thuyền Trung Nam Hải, Tập Cận Bình đã cho thấy rõ khuynh hướng nghiêng về phái tả để vượt ra ngoài khuôn khổ “mô hình phát triển Đặng Tiểu Bình”. Nhằm giành lấy “di sản” của Mao Chủ tịch, Tập Cận Bình thực sự vứt bỏ lập trường của phái cải cách trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (lập trường trung hữu) của chính cha mình (ông Tập Trọng Huân, nguyên lão cách mạng, từng giữ chức Phó Thủ tướng Trung Quốc). Bạc Hy Lai, từng nói ở Trùng Khánh rằng: Nghĩ đi nghĩ lại thì trong Đảng Cộng sản Trung Quốc không có cái gì gọi là tài sản thực sự, chỉ có tư tưởng Mao Trạch Đông còn có thể gọi là tài sản thực sự, trở về với Mao Chủ tịch mới là tài sản thực sự. Họ cho rằng Mao Trạch Đông dù phạm phải bao nhiêu, sai lầm vẫn là người cha tinh thần, là người thầy dẫn dắt. Việc này cũng giống với việc Lưu Tiểu Phong (Giáo sư Viện Văn học, Đại học Nhân dân Trung Quốc) gần đầy đưa ra “Thuyết Cha già Dân tộc”, nói rằng tính hợp pháp của sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc có được từ đánh trận.
Vì lẽ đó, vừa lên nắm quyền, Tập Cận Bình ngay lập tức tiến hành chỉnh đốn từ gốc, ca ngợi và đưa Mao Trạch Đông về vị trí chính, thực hiện “ý trời” về tính hợp pháp giữa hai thời kỳ 30 năm (30 năm trước cải cách mở cửa và 30 năm sau cai cách mở cửa). Ngày 18/11/2012, Tân Hoa xã, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc, đã phát đi bài viết đặc biệt với tiêu đề “Tập Cận Bình khai mạc hội nghị Bộ Chính trị: Nâng cao năng lực “chống hủ bại, phòng biến đổi’”. “Chống hủ bại, phòng biến đổi” là khẩu hiệu tuyên bố với “diễn biển hòa bình” dưới thời cực tả ở Trung Quốc, nay lại trở thành nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong việc tăng cường kiểm soát hình thái ý thức của Tập Cận Bình sau khi tiến vào Trung Nam Hải.
Sau khi lên nắm quyền, Tập Cận Bình liên tục đưa ra câu từ và cương lĩnh bảo thủ, thậm chí là thụt lùi. Nhằm phối hợp với hành động nghiêng về phái tả của Tập Cận Bình, phe bảo thủ trong giới tư tưởng Trung Quốc đã phát động cuộc tấn công chưa từng có nhằm vào chủ nghĩa chính trị hiến pháp và giá trị toàn cầu, dẫn tới cuộc đấu tranh về hình thái ý thức giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. Việc này đã dẫn tới chuyện tờ “Quang Minh Nhật báo” phát đi bài “Chính trị hiến pháp là chuyện đương nhiên của quốc gia pháp trị” của Giáo sư Đại học Nhân dân Trung Quốc Hứa Sùng Đức, đồng thời là Chủ tịch Danh dự Hiệp hội Nghiên cứu Hiến pháp học Trung Quốc, phản bác lại bài “Chính trị hiến pháp thuộc chủ nghĩa tư bản” đăng trên tạp chí “Hng kỳ Văn cáo” và việc tờ “Thời báo Học tập” ngày 1/7 (ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc) đăng bài “Trí tuệ của Đặng Tiểu Bình” do ông Trường Giang, Chủ nhiệm Ban Nghiên cứu Giáo dục Xây dựng Đảng thuộc Trường Đảng Trung Quốc thủ bút, phản đối sự trở lại của xu hướng tả khuynh gần đây, gây ra sự chú ý rộng rãi trong chính trường Bắc Kinh. Từ đó có thể thấy xung đột giữa các phe phái ở Trung Nam Hải đã dẫn tới sự công khai hóa trong đấu tranh hình thái ý thức ở các cấp tại Trung Quốc.
Bốn đặc điểm nổi bật của việc Tập Cận Bình nghiêng về phái tả
Tập Cận Bình muốn làm một “trang nam tử thực thụ” cứu vãn “Đế quốc đỏ Liên Xô” trước đây, nhưng lại đẩy Lưu Vân Sơn (ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương) lên phía trước. Hiện nay, ở Trung Quốc tồn lại một luận điệu lừa gạt nhất, đó chính là việc tuyên truyền “Lưu Vân Sơn bắt cóc Tập Cận Bình”, nói rằng “giấc mộng” của “hoàng đế tốt” bị các đại thần giải thích sai be bét. Kỳ thực, phần lớn trong số 7 vị ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đương nhiệm thuộc phái Thái tử, hoặc “con cháu cách mạng”, Tập Cận Bình, Du Chính Thanh (Chủ tịch Hội nghị chính trị hiệp thương toàn quốc), Vương Kỳ Sơn (Trưởng Ban Kiểm tra Kỉ luật Trung ương), Trương Đức Giang (ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc – Chủ tịch Quốc hội) và Lưu Vân Sơn đều cùng một phe. Những nhân vật quyền quý “đỏ” này luôn được hưởng nhiều đặc quyền. Việc họ sùng bái Mao Trạch Đông và chống lại chủ nghĩa chính trị hiến pháp được quyết định bởi bản tính chính trị của họ. Là lãnh tụ của phái Thái tử, việc Tập Cận Bình nghiêng về phái tả sau khi lên nắm quyền phù hợp với lợi ích chung của họ.
Để phán đoán bộ mặt thật của một chính trị gia không nên câu nệ vào một thời gian nào đó hay một lời nói và hành động nào đó. Nếu tiến hành phân tích một cách tổng hợp và hệ thống những quan niệm, lời phát biểu, cách xử lý vấn đề của Tập Cận Bình trước và sau khi lên cầm quyền cũng như ý đồ thật ẩn giấu đằng sau động tác giả của nhân vật này sẽ không khó để phát hiện ra rằng Tập Cận Bình tuyệt đối không phải là phái cải cách trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hiện nay, việc Tập Cận Bình nghiêng về phe tả là điều chắc chắn. Hành động này của Tập Cận Bình có bốn đặc điểm nổi bật. Thứ nhất, tăng cường kiểm soát hình thái ý thức, tiến hành ca ngợi và làm đẹp lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như những thành tích mà Trung Quốc đạt được, đặc biệt là khẳng định và kế thừa toàn diện “hai thời kỳ 30 năm”. Thứ hai, kiên trì sự lãnh đạo tuyệt đối của một đảng, tức là Đảng Cộng sản Trung Quốc, tẩy chay con đường giá trị toàn cầu và chính trị hiến pháp. Thứ ba, đi lại con đường “đảng quản lý đất nước”, phong trào quần chúng và chủ nghĩa dân túy kiểu Mao Trạch Đông. Thứ tư, sử dụng cái gọi là “ba tự tin” (tự tin về con đường, chế độ và lý luận) để bóp nghẹt không gian cải cách chính trị dân chủ hóa. Bốn đặc điểm nổi bật của việc Tập Cận Bình nghiêng về phe tả đều không phải là bị động hoặc bị thiết kế, mà là xuất phát từ tình cảm dạt dào, chủ động xuất kích của Tập Cận Bình. Lưu Vân Sơn chỉ có thể đứng nhìn việc này diễn ra, hoàn toàn đi theo (Tập Cận Bình) và tiến hành cổ súy (cho Tập Cận Bình).
Nhu cầu thực sự của Tập Cận Bình khi nghiêng về phái tả là gì?
Hiện nay, dưới sự yểm hộ của trận chiến hình thái ý thức mờ ảo, phái cầm quyền thế hệ thứ 5 ở Trung Quốc đang sử dụng khẩu hiệu “kiên trì phương hướng chính trị đúng đắn” làm biển quảng cáo, lợi dụng việc truyền thụ “kí ức đỏ” để triển khai đấu tranh chính trị phân biệt chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. Nếu như nói rằng tranh luận về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản thời kỳ đầu của cải cách mở cửa chủ yếu vẫn là đấu tranh hình thái ý thức thì trận chiến hình thái ý thức mờ ảo hiện nay phần nhiều được thể hiện ở nhu cầu hiện thực của nhóm lợi ích quyền quý tại vị. Từ tháng 5 trở lại đây, cuộc quyết đấu về lập trường và tình trạng lời qua tiếng lại gây ra bởi vấn đề “chính trị hiến pháp”, trên thực tế đã phản ánh việc nhóm lợi ích này sợ quyền lực và lợi ích của mình bị hạn chế, bị tổn hại; “nhóm lợi ích thuộc phe Thái tử” sợ đụng đến “miếng pho mát” không cần bỏ phiếu cũng có thể được kế nhiệm của mình. Do đó, họ mới có thể có thái độ thù địch và cản trở đối với cải cách chính trị hiến pháp. Nhằm thực hiện mục đích này, việc Tập Cận Bình nghiêng về phái tả tuyệt đối không cần tới hòm phiếu. Trong hội nghị về công tác tổ chức toàn quốc tiến hành từ ngày 28-29/6 vừa qua, Tập Cận Bình đã ra chỉ thị mới nhất: “phản đối việc bỏ phiếu một cách giản đơn trong tuyển chọn và sử dụng cán bộ”, rõ ràng là muốn cho thấy ý thức cầm quyền đã nhấn mạnh là “phục tùng chính trị” và từ chối “bỏ phiếu dân chủ”.
Ngày 22/8, “Đại Công báo ” (Hong Kong) đưa tin trước khi vụ bê bối chính trị của ông Bạc Hy Lai, nguyên ủy viên Bộ Chính trị trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc, cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh được đưa ra xét xử công khai, đã có 8 quan chức cấp bộ, địa phương “ngã ngựa” do dính líu đến tham nhũng và vi phạm kỷ luật. Việc xử lý các quan chức này thể hiện quyết tâm của Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trong quản lý Đảng, quản lý đất nước và đấu tranh xử lý nạn tham nhũng hủ bại từ sau Đại hội 18 đến nay.
Tổng Bí thư Tập Cận Bình chú trọng công tác chống tham nhũng, hủ bại
Phát biểu trong một cuộc họp báo sau khi được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18, ông Tập Cận Bình cho biết “muốn rèn sắt thì bản thân phải cứng rắn”. Điều này thể hiện quyết tâm quản lý Đảng nghiêm khắc của tân Tổng bí thư. Tại Hội nghị lần thứ hai của ủy ban kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa 18 diễn ra hồi đầu năm, Tổng bí thư Tập Cận Bình tái khẳng định quyết tâm của Đảng trong việc nghiêm túc xét xử một số cán bộ đảng viên, lãnh đạo cao cấp vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng. Đồng thời, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh bất kể là ai, chức vụ ra sao, một khi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước sẽ bị truy cứu và xét xử nghiêm khắc.
Nói về đặc điểm công tác chống tham nhũng, hủ bại từ sau Đại hội Đảng 18 đến nay, ông Từ Hồng Vũ – Giáo sư Học viện Hành chính quốc gia cho biết một là, chính phủ khóa mới rất coi trọng công tác chống hủ bại, sáng suốt nhìn thẳng vào các vấn đề còn tồn tại, Tổng Bí thư Tập Cận Bình xác định rõ “Nạn hủ bại càng ngày càng nghiêm trọng sẽ dẫn đến mất Đảng, mất nước”; hai là, đưa ra cơ chế chống hủ bại “Ba trong một”, nghĩa là hình thành cơ chế phạt cảnh cáo làm cho không dám có hành vi hủ bại, cơ chế đề phòng không thể tham nhũng, hủ bại và cơ chế đảm bảo không dễ tham nhũng. Những cơ chế này nhằm sắp xếp khung và con đường tổng thể chống hủ bại. Ba cơ chế này phải cùng kết hợp với nhau để có thể quản lý tổng hợp.
Cơ chế phạt cảnh cáo đứng vị trí hàng đầu
Trong ba cơ chế trên, cơ chế phạt cảnh cáo để không dám có hành vi hủ bại được đặt lên hàng đầu: Ông Từ Hồng Vũ cho rằng vấn đề trị loạn cần có luật hình nghiêm khắc và đây là kinh nghiệm của lịch sử. Để trừng phạt nghiêm khắc các phần tử tham nhũng hủ bại, cần phải lấy việc xử lý các vụ án lạm dụng quyền lực phát sinh trong lãnh đạo cơ quan, cán bộ lãnh đạo và các vụ án tư lợi phi pháp làm trọng điểm. Biện pháp này chính là nhằm vào các “Đại lão hổ” (đại tham quan).
Trong hơn 10 tháng kể từ Đại hội 18 đến nay, đã có 8 quan tham cấp bộ “ngã ngựa”, trong số này có các quan chức cấp tỉnh như ủy viên tỉnh ủy, đại biểu nhân dân cấp tỉnh, chính quyền tỉnh, chính hiệp tỉnh và cũng có các quan chức cấp cao thuộc các bộ ngành trung ương và ban ngành của Quốc vụ viện (Chính phủ). Ngày 6/12/2012, Bộ Giám sát đã chứng thực ông Lý Xuân Thành, ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh Ủy Tứ Xuyên đã “ngã ngựa” vì có dính líu đến vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Thời điểm này cách thời điểm ông Lý Xuân Thành được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng 20 ngày. Vụ việc trên mở ra thời kỳ chống tham nhũng hủ bại và xứ lý nạn tham ô của Tổng Bí thư Tập Cận Bình.
Bước sang năm 2013, vấn đề chống tham nhũng hủ bại của trung ương được đẩy mạnh. Trong tháng 1, ông Ngô Vĩnh Văn, Phó Chủ nhiệm ủy ban thường vụ tỉnh Hồ Bắc bị điều tra. Ngày 8/2, ông Chu Trấn Hồng, ủy viên thường vụ Tỉnh ủy Quảng Đông, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Thống nhất tỉnh Quảng Đông “ngã ngựa”. Ngày 12/5, ông Lưu Thiết Nam, Phó Chủ nhiệm ủy ban phát triển và cải cách Nhà nước, Cục trưởng Cục Năng lượng quốc gia bị miễn chức vì có dính líu đến vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Ông Lưu Thiết Nam là một vị quan chức cấp cao trong hệ thống Quốc vụ viện bị “ngã ngựa” kể từ Đại hội 18 đến nay. Từ đầu tháng 6 đến đầu tháng 7, chỉ trong vòng 1 tháng đã có 4 vị quan chức cấp địa phương “ngã ngựa”, đây là tần suất nhanh chưa từng thấy. Bốn quan chức trên bao gồm: ông Nghê Phát Khoa, Phó Chủ tịch tỉnh An Huy; ông Quách Vĩnh Tường, ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch, Phó Chủ nhiệm ủy ban thường vụ Quốc hội tỉnh Tứ Xuyên; ông Vương Tổ Nghị, ủy viên thường vụ Đảng ủy Khu tự trị Nội Mông, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Khu Tự trị Nội Mông; ông Lý Đạt Cầu, Phó Chủ tịch Chính hiệp Quảng Tây.
Tiếp tục phát huy sức mạnh của mạng lưới chống tham nhũng, hủ bại
Trong số 8 tham quan trên, có một nhân vật đã bị vạch trần tội lỗi bởi mạng Internet. Ngày 6/12/2012, một blogger đã tố cáo ông Lưu Thiết Nam vi phạm kỷ luật. Ngoài ra, các ông Lôi Chính Phú, cựu Bí thư Quận ủy Bắc Bội, Trùng Khánh; ông Phạm Duyệt, Vụ phó Vụ Chính pháp thuộc Cục Hồ sơ quốc gia; ông Đơn Đức Tăng, Phó Giám đốc sở Nông nghiệp tỉnh Sơn Đông cũng bị vạch trần tội lỗi bởi một số blogger trên mạng Internet. Qua các vụ việc này cho thấy vai trò quan trọng của quần chúng nhân dân trong phòng trào chống tham nhũng, hủ bại.
Tại phiên họp toàn thể lần thứ 2 của ủy ban kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Bí thư Vương Kỳ Sơn cho biết: “Chúng tôi (ủy ban) luôn kiên định quan điểm có tham nhũng sẽ điều tra, nỗ lực xử lý kịp thời các tin báo của quần chúng nhân dân; có manh mối sẽ thẩm tra và các đối tưọng vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của nhà nước sẽ bị nghiêm trị”. Thư Kỷ trưởng kiêm ủy viên thường vụ ủy ban kiểm tra Kỷ luật Trung ương Thôi Thiếu Bằng cho biết ủy ban sẽ ưu tiên xử lý các trường hợp dùng tên thật để tố cáo.
Theo ông Lý Vĩnh Trung, Phó Viện trưởng Học viện Kiểm tra giám sát kỷ luật Trung Quốc, trong giai đoạn chống tham nhũng, hủ bại hiện nay, sự kết hợp giữa kỹ thuật mạng, tố cáo của người dân và năng lực quản lý sẽ khiến mạng lưới chống tham nhũng, hủ bại phát huy sức mạnh tổng hợp. Đảng ủy và chính quyền các cấp cần tích cực chủ động, tăng cường năng lực quản lý, nhận thức và có hình thức khen thưởng kịp thời thì mới có thể phát huy hiệu quả mạng lưới này./.

Chính trị – Xã hội

Biển Đông: Ý định khó đoán của Trung Quốc và những dấu hỏi quanh chính sách của Mỹ  -(Infonet)    —-Trung Quốc, ASEAN chuẩn bị bàn về Biển Đông  (VnM)    —–TQ sẽ ‘chộp’ nhiều diện tích Biển Đông trước khi kí COC?  (ĐV)    —-ASEAN – Trung Quốc nhích thêm một chút về phía COC  (SM)

Hội nghị Tư lệnh Hải quân ASEAN kêu gọi bảo vệ vùng biển chung  (RFA)   —-Các nước ASEAN diễn tập chống khủng bố tại Indonesia  (RFA)
Ngư dân tại Hoàng Sa khao khát bám biển nhưng vẫn chịu nhiều thiệt thòi  (SM)   —-Định vị vệ tinh GPS cho tàu cá  (RFA)   —-Hỗ trợ tài chính cho ngư dân đánh bắt xa bờ  (RFA)
Bí thư Thành ủy Hà Nội sang thăm Trung Quốc  (TTXVN)
Đà Nẵng: Họp hành nhiều, tai nạn giao thông… tăng! -(Infonet)   —TS.Bá tiếp tục “thách cược” thứ trưởng Bộ GTVT… hơn 1000 tỷ -(Infonet)
Chống tham nhũng kiểu ‘dội nước vội vàng’  (VNN)    —-Công khai gì, mà ‘ăn’ tiền tỷ không ai biết  (TVN)    —-Lưu Quang Vũ viết ‘gian lận Đồi Ngô’… 30 năm trước  (TVN)
Sửa cách tính tiền sử dụng đất (VnEc)   —Chất độc trộn lương tâm chôn vào mạch nước  – (ĐV)
Dựng đề án thành lập thêm lực lượng cảnh sát mới- (ĐV)   —-Dừng thủy điện 6, 6A: Chờ tiếng nói của Bộ Công thương- (ĐV)    —-Nhà nước không cấm hôn nhân đồng tính, mang thai hộ- (ĐV)    —-Hà Nội lại rút ‘bảo kiếm’ chính sách đặc thù- (ĐV)   —Dự án ‘lạ’ ở Thủ đô và nỗi buồn cụ lão thành  (VNN)
Khi côn đồ được bảo kê   (RFA) -Khi công an biết được rằng giải pháp dùng côn đồ trấn áp người dân là tàn bạo, phi pháp thì cũng là lúc giáo dân sẽ dẹp bỏ những thành kiến của họ đối với những người thực thi luật pháp nhưng lại dẫn theo sau những kẻ chỉ biết phá hoại và vi phạm pháp luật.  >>>Liên hiệp Truyền thông Công giáo VN lên tiếng vụ Mỹ Yên   —-  Việt Nam : Các chức sắc tôn giáo lên tiếng về vụ Mỹ Yên  (RFI)
____________________________________________________________________________________________

TS Trần Công Trục trả lời ông Mai Thái Lĩnh về thác Bản Giốc- (Boxitvn)

Bảo sao không mất Hoàng Sa- (Boxitvn)

Nguyễn Minh Cần – Chuyện dài ra Đảng và đa đảng (Bài 3)- (Boxitvn)

Thiền sư Thích Nhất Hạnh thăm World Bank- (Boxitvn)

Tự do dân chủ và vấn đề điện hạt nhân.- (Boxitvn)

Việt Nam Giàu hay Nghèo?  (Boxitvn.net)
Buồn vui cùng tiểu thuyết “Đại gia” (Boxitvn.net)
Nguyễn thu Trang FB :  Hôm nay lên làm việc với các chú, các bác, các anh CAP CAQ dặn dò, khuyên bảo bé Trang nhiều thứ quá, chẳng nhớ hết được, nhớ mỗi hai điều thế này:   - Cháu và các bạn có nghĩ tới hậu quả của việc mình làm không? Cháu có biết nước ngoài thấy các cháu nói thế sẽ cắt viện trợ không? cháu có biết là nó ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế như thế nào không? Đấy là chưa nói đến 1 số nước còn dùng nó để gây áp lực lên các vấn đề ngoại giao…cháu có biết thực dân nào đã xâm chiến, kích động chiến tranh ở Việt Nam không?
Haiz. Chả hiểu Các chú khuyên bé thế nào mà từ lúc về đến giờ trong đầu chỉ xuất hiện mỗi vấn đề Tiền viện trợ và Kinh tế :) ) Có khi bé cũng bị ám ảnh chuyện này giống các chú các bác rồi …
Thế thì các nhà báo có nên quan tâm đến Điều 258 không ạ  (Đoan Trang FB)   -Báo Nhân Dân – cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam – trích lời một blogger nào đấy nói rằng “sống có đạo đức, chả có tâm địa gì xấu xa thì không cần phải quan tâm đến 258″,…” kèm lời bình là blogger đó “viết rất chính xác”.

NHÂN QUYỀN VÀ CON CÁ DA TRƠN (TNM)

LẠI “GIÁO DỤC ĐÀO TẠO” KIỂU CS/XHCN ! ?(TNM)

ĐAU THƯƠNG ÁT CẢ NIỀM VUI(TNM)

Nguyễn Văn Thạnh – Vì sao xã hội dân sự Việt Nam yếu? (4) -(Danluan)
Nguyễn Văn Thạnh – Vì sao xã hội dân sự Việt Nam yếu? (3) -(Danluan)
Nhật Ký Yêu Nước – Trình kiến nghị Nhân Quyền ra Quốc Tế là “Bán nước, cầu viện ngoại bang” (?) -(Danluan)
-(Danluan)
Đào Tuấn – Khẩu súng bắn “giặc nội xâm” đang thiếu “đầu đạn-người tố cáo” -(Danluan)
Hùng Anh – Con tôi phấn đấu thế nào để được chọn “đi khai giảng”? -(Danluan)
Lời kêu gọi ký tên phản đối bè lũ phản động -(Danluan)
Phạm Nhật Bình – Đã đến lúc bỏ đảng chưa? -(Danluan)
Cua Đồng – Lếu…  -(Danluan)
TBT Nguyễn Phú Trọng, trả lời ông Phạm Quế Dương. »  -  (ĐCV) - Tại sao các ông cứ kỳ thị người ngoại quốc? Bác Hồ Tàu thì có gì đáng thắc mắc? Đức Phật Thích Ca, đâu phải dân Nghệ An, Chúa Rê Su chẳng phải…

Bác sĩ ‘tuồn’ bệnh nhân về phòng mạch   (TN) -Bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện nhưng mở phòng khám gần bệnh viện, rồi móc nối với “cò” để đưa bệnh nhân ra ngoài!
Khởi tố 3 bác sĩ, cán bộ Bệnh viện Nội tiết T.Ư  (TN)   —–Phận người treo lơ lửng  (TN)   —Hơn 9.500 thanh niên lên đường nhập ngũ  (TN)
Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A làm mất 372,2 ha đất rừng  (TN)    —Bộ TN-MT kết luận: Dự án Đồng Nai 6 và 6A phá rừng, phạm luật!  (NLĐ)  >>>Sự thật đã lên tiếng!
Đi phí cao, về thiếu việc  (NLĐ) -Chi phí xuất cảnh cao nhưng khi về nước lại thiếu việc làm, thu nhập thấp là nguyên nhân dẫn đến nhiều lao động sang Nhật Bản bỏ trốn, ở lại làm việc
Công bộc phải làm gương  (NLĐ)   >>>Chánh văn phòng UBND thị xã nhậu trong giờ hành chính?    —-Thủ tướng yêu cầu kiểm tra lương doanh nghiệp nhà nước  (VOV)   —-Chính phủ yêu cầu xử lý vụ chôn thuốc trừ sâu ở Thanh Hóa  (NĐT)
Ông Dương Trung Quốc: “Không cần phải ước mơ chính trị quá cao xa”  (Tamnhin)   —-Việt Nam là quốc gia hạnh phúc thứ 63 trên thế giới  (VOV)  —-  Đan Mạch hạnh phúc nhất thế giới  (NLĐ)
Tình hữu nghị đoàn kết Việt Nam-Cuba không thay đổi  (VOV)    —-Đoàn đại biểu Hội đồng Lý luận Trung ương thăm Nga  (VOV)

Mạng lưới Blogger Việt Nam – Gặp Phái đoàn EU trước thềm đối thoại nhân quyền  (DLB)

Đại diện Mạng lưới Blogger Việt Nam trao Tuyên bố 258 cho bà Veronique Arnault, đại diện Phái đoàn EU sang dự phiên Đối thoại Nhân quyền 2013 với Việt Nam. ===>>>

Mười một tháng chín…  (Phạm thanh Nghiên -DLB)

Những sự thật cần phải biết (phần 20)  (DLB)

Lê Trí Tuệ – giờ này em ở đâu?  (Phạm bá Hải -DLB)

“Bác Hồ” ám ảnh   (DLB)

Police’s investigation Conclusion Report on the case of Dinh Nhat Uy  -Translated by Doan Trang    -(DLB)

Chuyện về Đinh Nguyên Kha  (Thùy Linh -DLB)

Đừng ác với dân  (Lê quang Liêm -DLB)

Thư cảm tạ của Hòa thượng Thích Quảng Độ  (DLB)


Kinh tế

Có thể dừng hẳn đấu thầu vàng?  (Infonet)
‘Doanh nghiệp BĐS đang hấp hối’  (SM)  -Theo ông Nguyễn Văn Đực, Phó giám đốc Công ty Địa ốc Đất Lành, nhiều doanh nghiệp BĐS đang hấp hối nên buộc lòng phải bán dự án ngày càng nhiều.   —-Đại gia giảm 50% giá nhà, BĐS sụp đổ ngày càng nhanh?- (ĐV)
Khó khăn chồng chất, Mai Linh giải thể công ty con  (GDVN)   —-Mẹ Cường đô la ‘cắm’ gần hết nhà đất, cổ phiếu vay tiền  (VEF)
Đồ chơi độc vẫn thống soái thị trường mùa Trung thu  (SM)   -Hầu như ai cũng biết đồ chơi xuất xứ từ Trung Quốc chứa rất nhiều nguy cơ gây bệnh cho trẻ và thiếu tính giáo dục, song hằng ngày một số lượng lớn đồ chơi loại này vẫn được bày bán và tiêu thụ, bởi “đỏ mắt” tìm không thấy những món đồ nội địa hấp dẫn để thay thế.
Ai đứng sau thương vụ “khủng”: Thoái sạch 29 triệu cổ phiếu tại FPT?  (GDVN)   —-Tây từ chối mở đường bay, sân bay Phú Quốc giảm giá- (ĐV)
DN xăng dầu quyết sòng phẳng với Bộ Tài chính  (VEF)
Trương biển “hết bánh”, khách ‘bao vây’ đòi mua bánh Trung Thu  (VNN) -Trong khi nhiều quầy hàng bánh trung thu của các công ty có thương hiệu nổi tiếng vẫn vắng vẻ, cửa hàng bánh trung thu cổ truyền Bảo Phương trên phố Thụy Khuê (Hà Nội) vẫn nườm nượp hàng người bên cạnh biển báo ‘hết bánh’
Kiến nghị truy thu 470 tỉ đồng thuế xăng dầu  (TN)    —Sắp xếp đầu mối xuất khẩu gạo  (NLĐ)
Tiểu thương chợ Hội kêu cứu Chủ tịch tỉnh  (Tamnhin) >>>>Vì sao tiểu thương chợ Hội hoang mang, lo lắng?
Bán nợ xấu, được ứng 70% giá trị trái phiếu  (TP)    —-Hoa Kỳ công nhận tôm Việt Nam không bán phá giá  (VOV)
Ngày mai, đấu thầu 20.000 lượng vàng  (VOV)

Thế giới

Trung Quốc cảnh cáo Nhật Bản đưa người ra Senkaku/Điếu Ngư -(Infonet)   —Nhật cân nhắc đưa giới chức chính phủ lên quần đảo tranh chấp  (VOA)
Phe đối lập Campuchia dựng trại biểu tình ở thủ đô  (TTXVN)   —Mỹ kêu gọi ‘xem xét minh bạch’ về cuộc bầu cử ở Campuchia  (VOA)
Tổng thống Obama yêu cầu Quốc hội Mỹ hoãn bỏ phiếu về Syria   – (VOA)   —-Syria có kho vũ khí hóa học lớn – (VOA)   —Syria ủng hộ đề xuất về vũ khí hóa học của Nga – (VOA)     —-Syria đồng ý đặt vũ khí hóa học dưới sự kiểm soát quốc tế  (RFI)
Tổng thống Mỹ kiên quyết tìm đèn xanh của Quốc hội cho chiến dịch Syria  (RFI)   —-Trực tiếp :  Obama phát biểu về vấn đề Syria  (BBC)
Rất khó vô hiệu hóa kho vũ khí hóa học của Syria  (RFI)   —Giải mã vũ khí hóa học thế giới  (RFI)
Tòa án La Haye xử Phó Tổng thống Kenya “phạm tội ác chống nhân loại”  (RFI)
Trung Quốc : Giữ hộ chiếu quan chức để điều tra tham nhũng  (RFI)
Nỗi niềm của những người ‘phụ nữ thừa’  (VOA) -Tại Trung Quốc và Đài Loan, càng ngày càng có thêm phụ nữ có công việc ổn định nói rằng họ không thể tìm thấy một người đàn ông thành công như họ
Nghiên cứu: 1 trong 4 đàn ông Châu Á thú nhận từng cưỡng hiếp  (VOA)    —-Fukushima : Tổ đặc trách nước nhiễm xạ bắt tay vào việc  (RFI)
Đức đập tan âm mưu đánh bom bằng máy bay điều khiển từ xa  (TN)

Đan Mạch hạnh phúc nhất thế giới  (NLĐ)

Văn hóa – Giáo gục – Khoa học - Xã hội - Môi trường

Hacker khiến hơn 200 học sinh nghỉ học muốn dằn mặt đối thủ  (SM)
Đại trà sách giáo khoa điện tử: quá tốn kém  (SM)
“Một số cơ chế CS với các trường đại học, cao đẳng NCL xa thực tế”   (GDVN)
Trường học thành…ao làng  (VNN)
Đúng là “giáo dục thời thượng” giữa Thủ đô có những ngôi trường bỏ hoang  (Tamnhin)

Chui vào mùng hiếp dâm rồi cướp 60 nghìn của nạn nhân  -  (Infonet)
Thời sự trong ngày: 2 vụ cướp chấn động Sài Gòn  (VNN)   —-Một ngày xảy ra 2 vụ cướp giật gần 900 triệu đồng (TNO) Hôm 10.9, theo nguồn tin Thanh Niên, trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) phối hợp với Đội nghiệp vụ của Công an TP.HCM tiến hành truy xét hai nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn xảy ra vào sáng 8.9 trên đường Nguyễn Văn Đậu, P.11, Q.Bình Thạnh.
Cháy lớn gần cây xăng  (TNO) Khoảng 9 giờ sáng nay 11.9, tại ngôi nhà gần cửa hàng xăng dầu Quang Trung - Đống Đa và Bệnh viện Đà Nẵng xảy ra vụ cháy lớn.    —–Cảnh giác với trò lừa đảo tinh vi  (NLĐ)
Nhà phó giám đốc sở bị trộm 500 triệu đồng  (NLĐ)    —–Kiến ba khoang tấn công, 25 công nhân nhập viện  (NLĐ)    —-Công an ‘toát mồ hôi’ vì ‘thần y’ rút lưỡi chữa bệnh (NĐT)    —–Bà chủ ‘tố’ công nhân ‘trộm’ máy móc để ép trả lương  (NĐT)
6 người chết trong bồn mỡ cá ở Đồng Tháp do thiếu ôxy  (VOV)   —-TP Hồ Chí Minh ngập nặng sau trận mưa và triều cường(VOV)    —–Tài xế thoát chết khi xe chở gỗ bị lật trong đêm(VOV)   —-Xe tải 15 tấn gặp “ổ voi”, lật nhào xuống ao(VOV)    —-Hai xe tải đối đầu, tài xế mắc kẹt trong cabin hơn 1 giờ(VOV)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét