Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

Tin Chủ Nhật, 04-11-2012

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
<- Căng thẳng gia tăng, ngư dân hứng chịu (RFA). Ông Trần Hiển nói: “Bọn họ có súng. Họ chĩa súng buộc chúng tôi dồn ra phía mũi tàu, rồi lên tàu và bắt giữ chúng tôi. Đứa con trai đầu lòng của tôi ra đời lúc tôi nằm trong nhà tù Trung Quốc”.
- AI Phản đối Trung Quốc xây dựng một loạt công trình ở Hoàng Sa ? (PLTP). - Tủ sách biển Đông: Xung đột trên Biển Đông không còn là nguy cơ tiềm ẩn (ĐV).  – Trung Quốc và Đài Loan “bắt tay” trên Biển Đông (RFA).
COC “chưa được thông qua tại hội nghị ASEAN sắp tới” (TN).
- Senkaku/Điếu Ngư : Trung Quốc áp dụng “chiến tranh hao mòn” (RFI). – Nguy cơ xung đột Trung – Nhật (NLĐ). - Chiến lược mới của Mỹ đối với Trung Quốc không cần Okinawa nữa? (GDVN).
- Phương Uyên bị khởi tố hình sự (BBC).  - Nữ sinh bị điều tra tội chống nhà nước (VNE).   - Họp báo về vụ bắt giữ Nguyễn Phương Uyên (TN). - Khởi tố Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha vì chống phá  (GDVN). – Khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng tuyên truyền chống Nhà nước (ND). Báo của đảng, nhưng giật cái tựa lại khá “ôn hòa”, không hung hăng như tờ báo Tiền Phong hôm qua, mang danh của đoàn TNCS mà kết án ngay chính đoàn viên của mình một cách dễ dàng bằng cái tựa ghê người. Trò tiếp tay cho những thứ án bỏ túi ngay từ khi bắt cóc người như vậy liệu có phù hợp với những bài viết, những cố gắng của bao phóng viên, cộng tác viên của báo bằng những loạt bài cải cách tư pháp lâu nay?
Không chịu thua, báo Phụ nữ TPHCM cũng hăng hái góp phần “bảo vệ phụ nữ” bằng một bài viết có cái tựa ghê người tương tự. Chỉ xét cái tựa bài thì hai báo này còn qua mặt cả tờ báo của đại tá công an Như Phong, lâu nay vốn hăng hái đi đầu trong công cuộc chống “các thế lực thù địch”.
VietnamNet, sau nửa đêm cân nhắc, cũng có cái tựa rất … “công an nhân dân”: Bộ mặt thật của tổ chức “Tuổi trẻ yêu nước”. Không những thế, trang báo mạng mà những năm trước từng được coi là đi đầu trong tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo thì nay, đã đi xa hơn, nhưng theo chiều ngược lại, vượt qua đồng nghiệp với cả thông tin khẳng định có “Mạo danh thư gửi cho Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam”.
Đáng chú ý, báo PL TPHCM đã khá khách quan và đúng với tính chất của một tờ báo về pháp luật, khi đặt câu hỏi về thông tin bắt giữ gia đình Uyên không biết và cơ quan điều tra không thực hiện đúng thủ tục tố tụng? và đặc biệt có câu hỏi thông tin một số sinh viên Trường ĐH Công nghệ thực phẩm gửi kiến nghị đến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về trường hợp Nguyễn Phương Uyên. Còn trả lời của cơ quan công an và nhà trường của Phương Uyên thì … khỏi phải bàn.
- Cú trả đòn của công an và chuyên án tự tạo để bôi đen Nguyễn Phương Uyên của an ninh (DLB). “An ninh đã thay mặt ông Chủ tịch nước trả lời cho Thư kiến nghị khẩn cấp. An ninh đã bắn pháo lệnh khủng bố vào các sinh viên. An ninh đã gửi thông điệp đến cho tất cả những ai đã và đang lên tiếng ủng hộ những người trẻ yêu nước – đừng có đụng vào những đối tượng khủng bố“.
- “Xin khoan hồng” và “Thuốc nổ” (Phạm Hồng Sơn). – TRẢ LỜI MỘT BẠN ĐỌC VỀ THƯ KHẨN GỞI CHỦ TỊCH NƯỚC (Huỳnh Ngọc Chênh). “Những cáo buộc của công an về Nguyễn Phương Uyên không nằm ngoài dự liệu của nhiều người kể cả việc cáo buộc liên quan đến gần 2,5 kg  hóa chất dùng để chế thuốc nổ“.
Phải chăng phần nào do GS Ngô Bảo Châu tái xuất để cùng các nhân sĩ, trí thức lên tiếng bảo vệ em Phương Uyên, nên “gần 2,5 kg  hóa chất dùng để chế thuốc nổ” cũng được “xuất” ra để phản công? Nhớ lại vụ án Cù Huy Hà Vũ, 2 bao cao su đã qua sử dụng cũng đã từng được “xuất” ra một cách vụng về. – Vụ kiện của bà Hồ Lê Như Quỳnh đã đến đâu rồi? (Đông A).
Độc giả Hoàng có một phản hồi đặt ra những câu hỏi và trả lời ngắn gọn, xác đáng:
- Các em SV có gửi thư cho ông 4S không?
Có. Các em sinh viên đang bị gây sức ép buộc phải chối bỏ những gì các em làm. Các bác giúp cho các em.
- Thư của 144 ông trí thức có bị “hố” không?
Không. Chuyện 144 trí thức làm hoàn toàn đúng với danh nghĩa những người trí thức, phải lên tiếng.
- Có ông nào bị mượn tên không?
Theo đúng danh sách đăng trên trang BS thì không ai bị mượn tên.
- Có một thư khác mạo danh nhóm trí thức phải không?
Thư đăng bên blog Người Lót Gạch mà GS Tương Lai nhắc tới là thư mạo danh. Ai mạo danh, mọi người tự suy ra nhé.
-Truyền đơn mà CA phổ biến có đúng là của nhóm Phương Uyên làm không?
Có và không. Vì có cái họ vu cho Uyên nhưng không phải, có cái truyền đơn của Uyên là chống Tàu.
Thêm 1 câu nữa: Vụ thuốc nổ là người ta cố tình bịa ra để đánh các em sinh viên, nhân tiện đánh luôn nhóm trí thức ký thư gửi chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Họ làm như vậy để chỉ cho dân thấy là trí thức ủng hộ khủng bố.
- Mời xem lại: Tâm thư cảm ơn gởi các vị Nhân sỹ trí thức đã vận động cho bạn Nguyễn Phương Uyên và thông báo khẩn của sinh viên (BVN). Mời xem đoạn phóng sự trên VTV tối qua với những “chứng cứ” mơ hồ, công phu diễn lại chiêu đã áp dụng với LS Lê Công Định trước đây bằng cách cho chiếu một đoạn video, có hình ảnh nhưng không có âm thanh, làm người xem dễ lầm tưởng là lời “nhận tội”.
- THƯ GIẢ MẠO GỬI CHỦ TỊCH NƯỚC   –  Khẳng định của GS Hoàng Tụy về một bức thư giả mạo có tên ông (viet-studies). Còn đây là nội dung bức thư thật, có tên của GS Hoàng Tụy.  – Những ảnh hưởng ngầm phía sau những kiến nghị (RFA).
Độc giả Cục Đất đã phản hồi như sau:
Hè hè, chuyện “lấn đất, dành dân” giữa Phe QuyềnPhe Dân đang diễn ra sôi nổi. Đầu tiên là Phe Dân với:
- Thư của các bạn sinh viên của Phương Uyên.
- Thư của 144 nhân sĩ trí thức.
Điều thú vị là lần này có sự xuất hiện của celeb Bảo Châu, một idol mà Phe Quyền cũng đang tranh thủ ăn theo, nên Phe Quyền đã dính ngay chiêu khích tướng, vượt ra ngoài bức tường “im lặng” xưa nay để xông ra đấu, bằng:
- Thư giả mạo của trí thức, phủ định thư nói trên (một thói hèn hạ danh bất hư truyền của Phe Quyền).
- Bắt ép sinh viên phủ định việc họ đã viết thư (cũng là một trò hèn).
- Họp báo kể tội Phương Uyên.
Trong việc kể tội Phương Uyên và Kha, chuyện thuốc nổ hẳn là bịa như bao cao su; còn chuyện khá thú vị là cờ vàng ba sọc đỏ. Cờ vàng ba sọc đỏ thì đã sao ? Chỉ nghe nói Châu Âu cấm biểu tượng Phát xít và Cộng sản. Hẳn họ phải xem xét cẩn trọng lắm mới đưa ra quyết định đó. Đối chiếu với VN, thì cờ vàng ba sọc đỏ chưa chắc là có tội ác nhiều hơn lá cờ khác đó nha, cho nên đừng có đem ra chụp mũ.
Ý của tôi là vậy, không biết ý của các vị trí thức thế nào ? Sau khi Bức Thư giả mạo lưu hành, một số người ký tên đã có phản hồi, như GS Hoàng Tụy… Tôi mong anh BS hãy là diễn đàn để tất cả những người ký tên có phản hồi, nhất là sau khi Họp báo kể tội hé lộ một vài tình tiết. Mong lắm thay !
- Thời của điếm làm quan (PV Tự do). “Điếm quan khác thì cứ liên tục vu cho các anh thư, anh hùng hào kiệt của Đất nước: từ nhà văn, luật sư, nhạc sỹ, nhà khoa học những cái tội rất đúng với tầm lũ điếm: hủ hóa có bằng chứng rõ ràng là bao cao su. Rồi làm ra nhạc gây buồn, chán chế độ nhà điếm, rồi luật sư không nộp tô cho điếm lấy tiền son phấn làm hàng. Bắt tất chúng mày và tống lao chỉ vì dám chê điếm, chửi điếm, không vừa ý điếm…”
<- Chú Tư Sờ trù úm hay sợ bị trù úm? (DLB). – Em gái Việt Nam, Đại tướng cộng sản và Chủ tịch Trương Tấn Sang (ĐCV). – Viết cho em tôi (DLB).
- Lừa dân tội gì? (Han Times).  - Liên quan đến bài:  Phòng, chống “diễn biến hòa bình” Công cụ và cái cớ để can thiệp (QĐND). Không riêng gì vụ này mà khá nhiều vụ người dân bị lừa, nhất là vụ em Nguyễn Phương Uyên bị bắt mà báo chí đồng loạt đưa tin hôm qua, trong đó có tin phủ nhận chuyện các em sinh viên Trường Đại học Công nghệ thực phẩm TP.HCM gửi kiến nghị đến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Có nhiều điều thú vị trong chuyện này, bà con chờ thông tin trong những ngày tới.
- Đừng bắt người nữa!!! (Han Times). “Bằng một cái đầu tư duy tốt và giầu sự phân tích, Nguyễn Thiện Nhân đã nói thay rất nhiều người. Đúng hơn là tập hợp lại những tiếng nói của nhiều người đang cầu mong một đất nước Việt Nam thực sự dân chủ và thịnh vượng”.
- Phạm Thanh Nghiên, Tạ Phong Tần và Huỳnh Thục Vy được chọn Giải Nhân Quyền 2012 (Chuacuuthe).
- Và … hỡi các em thanh niên liều mình … yêu nước, hãy nghe lời khuyên của ông TS Lê Vĩnh Trương, thành viên của Quỹ nghiên cứu Biển Đông vốn lâu nay gần như im tiếng: Không nên cực đoan đối với Trung Quốc (PLTP). Xin thưa với ông tiến sỹ, nếu không có sự khuất tất, nhu nhược với kẻ thù, coi thường, trấn áp nhân dân và giới trẻ yêu nước, thì liệu có xảy ra thứ gọi là “cực đoan” mà ông tưởng tượng ra không? Khi ngay chính ông đã quá dễ dãi với nhận định của mình, thì người ta cũng sẽ rất dễ nhận xét về ông: Hèn hạ! Phải gợi ý với ông điều đó bởi trong bài trả lời phỏng vấn, ông đưa ra những lý sự rất con nít, dụ khị độc giả kiểu dỗ trẻ con ăn cứt gà sáp, thậm chí tỏ ra ngô nghê hết sức với những lời lẽ sáo rỗng đến kỳ lạ. Có lẽ phải đăng lại bài này để rộng đường dư luận bình xét cho công minh.
- Ti sao Nguyn Tn Dũng không b ‘cưa ghế’? (Người Việt). – Bài của David Koh trên báo Strait Times, nói về các lý do vì sao “đồng chí X” chưa bị cưa ghế: Reasons Vietnam’s PM survived ouster threat.
Xin đưa thêm một thông tin khả tín và có lý, minh họa thêm cho nhận định trong bài trên. Việc không kỷ luật “đồng chí X”, thoạt đầu, BCT đã đi tới thống nhất kỷ luật, rồi thông báo cho toàn thể BCHTW, nhưng X dọa nếu kỷ luật thì sẽ xin từ chức.
Thế là “đồng chí Z” hoảng. Bởi vì Z lo, nếu X rời ghế ngay thì sẽ có “khoảng trống quyền lực”, trong khi chưa kịp chuẩn bị người, sẽ xáo trộn kinh tế, dẫn tới xáo trộn xã hội. Tốt hơn hết là có kỷ luật đảng, nhưng “để dành”, cho X lưu lại một thời gian để dọn dẹp đống rác rưởi, trấn an dần dư luận, v.v..
Với bản chất “giáo làng” dĩ hòa vi quý vốn có của mình, thậm chí rất có thể có “kim chỉ … Bắc” dẫn đường do bên đó không muốn cú sụp đổ dây chuyền trước đại hội 18, nên “đ/c Z” đành chọn ván bài 5 ăn 5 thua, đưa ra BCHTW. Và thế là, không phải chỉ “5”, mà đã có tới 7-8 phần thua.
Trở lại một hiện tượng liên quan sau hội nghị TƯ, đó là tình trạng bắt bớ, xử tù tùm lum những người yêu nước. Như blogger Người Buôn Gió trong bài Nuôi án, lần đầu tiên đề cập tới một “biện pháp nghiệp vụ” ghê người, rõ ràng đang có hàng loạt “án” chuẩn bị sẵn, điển hình nhất là vụ xử Điếu Cày cùng 2 blogger trong CLB Nhà báo Tự do, nay được đem ra dồn dập phục vụ mục đích chính trị, rất có thể xoay quanh chuyện nội bộ chính trường sau Hội nghị TƯ6.
Có thể hình dung, khi có tâm lý sợ xáo trộn chính trị vì kỷ luật X, thì còn gì hay hơn nếu như ngay sau đó diễn ra hàng loạt vụ án được thổi lên có hơi hướng “các thế lực thù địch” để minh chứng điều đó là đúng. Rằng “chúng” thừa dịp đục nước béo cò, nổi lên hòng lật đổ chế độ. Vậy là các nhà soạn kịch, đạo diễn, diễn viên, chuyên gia kỹ xảo mặc sức trổ tài cùng với các thứ đạo cụ kiểu như “2 bao cao su”. 
Những màn diễn này là “nhất cử tam, tứ tiện”, ngoài mục tiêu đánh trống khua chiêng, báo động giả, đe nẹt tâm lý sợ “các thế lực thù địch”, còn là thách thức “đồng chí Y” phải chui ra khỏi “vỏ”, đối diện với đòi hỏi của dư luận muốn đ/c bảo vệ những người yêu nước tranh đấu vì chủ quyền, cũng như với nạn sâu mọt, mà đ/c gần đây cao giọng kêu gọi, khuyên dân chúng chớ có sợ hãi. Nếu Y không làm được như vậy, thì kể như mất đi rất nhiều niềm tin, hy vọng chút ít của dân chúng. 
Liệu cú đòn có vẻ như của “đ/c X” có trở thành “gậy ông đập lưng ông” hay không? “Đ/c Y” có học được chút xíu từ Thủ tướng Nga Medvedev kêu gọi thả các thành viên ban nhạc chống Putin, để công khai thể hiện thái độ bằng cách nào đó trước tình trạng bắt bớ, xử tù hàng loạt những người yêu nước, trong đó trực diện là những lá thư của sinh viên, nhân sĩ trí thức mới đây hay không? Tất cả đều phụ thuộc rất nhiều ở áp lực, sự tỉnh táo của công luận. 
- Phỏng vấn ông Đinh Xuân Thảo: DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992: Làm rõ hơn vị trí nguyên thủ quốc gia(NLĐ). Mời đọc lại: 46. Có một Tổng thống Cộng hòa Việt Nam? (BBC).
- Lời sám hối muộn mằn (Nguyễn Tường Thụy). “Kẻ đứng đầu đường dây tham nhũng có tổ chức, đã khuynh đảo tòa án NDTC. Một kẻ thoái hóa biến chất, nay lại cao giọng trước quốc hội để dậy người khác về chống tham nhũng. Đồng thời cũng là dịp để lấp liếm những tội lỗi do chính mình gây ra là một trường hợp điển hình“.
- Thực hiện đồng bộ chống tội phạm và tham nhũng (TTXVN).  – Ha ha! Chuyện hài thế kỷ 21: “Đồng chí X” vừa ký quyết định thành Lập Quỹ phòng, chống tội phạm ở T.Ư và địa phương (ND). Đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của đảng lập ngay tổ theo dõi cái Quỹ này.  – Làm cách nào mà Cơ quan chống tham nhũng phải độc lập với hành pháp được đây? (SGGP).   - TP.HCM: thí điểm đề án phòng chống tham nhũng cấp xã đã (TT), khi nào Hai Nhựt ra trung ương, lên làm phó thủ tướng, có một chiến hữu kế nhiệm,  thì mới “phòng chống” tới cấp thành phố.
- QUAN MÊ QUY HOẠCH (Bùi Văn Bồng). “Quy hoạch ông vạch ra luôn rộng mở/ Đất đai, tiền, vàng, biệt thự, xe hơi..,/ Con trai-Chủ tịch tập đoàn/ Con gái-Hội đồng quản trị/ Cháu chắt sẽ làm…lớn, và còn rất lớn/ ‘Hà..hà.. Hoàng đế xưa không thể hơn ta…’/ Quy hoạch của ông dài hơi cho đời con, cháu, chắt…
- Tiếp tục tấn công:  Vi phạm pháp luật của ông Đặng Thành Tâm vì sao chưa có chỉ đạo xử lý.   – Vi phạm pháp luật của ông Đặng Thành Tâm vì sao chưa có chỉ đạo xử lý – Kỳ 2 (CCB).
Eximbank trong cơn sóng biến động lạ (Vef).- Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho Sacombank (ND).  - Sacombank sẵn sàng ứng phó (NLĐ).  - Sacombank sẽ bán 15% cổ phần cho đối tác Nhật (TT).
- Nhà nước thu hồi đất và cho thuê lại: Quỹ sạch phát triển? (NĐT).  – Phỏng vấn Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam Trần Ngọc Hùng: Giao tổ chức độc lập định giá đất (VNN).
- Dùng “chiêu” bán đất công xây đình, chùa trục lợi (NCT).
- Người có liêm sỉ không mua chức (VnMedia).  – Bộ trưởng Tư pháp: Thi tuyển vụ trưởng để hút người tài (VNN).
Đổ tháp truyền hình: sai so với nhiều quy định (TT).
Đề xuất bỏ quy định CSGT được sử dụng 70% tiền phạt (TN).
- Những lăng tẩm đền đài không thể che tấm thân mục ruỗng! (Nguyễn Văn Thiện).
- Trần Thạch Sa: LAN MAN (Huỳnh Ngọc Chênh).
Tăng cường quan hệ hợp tác về an ninh giữa Việt Nam và Nga (VOV).
<- Cảm ơn cái coóc xê Hồ Cẩm Đào (Đào Tuấn). “Thôi thì đành hiểu là các DN Việt đang chỉ quan tâm đến việc bơi ra biển lớn nên chẳng buồn quan tâm đến chuyện lẻ tẻ. Nhưng liệu có thể nói tới chuyện bơi ra biển lớn khi đang chết chìm trong ao làng?” – Ra quân kiểm tra vỏ …ti – rất hay! (Lê Dũng).  – Sớm làm rõ chất lạ trong áo ngực (ANTĐ).  – Hãy là người tiêu dùng thông thái! (GD&TĐ).  – Trung Quốc tiết lộ về thuốc lạ trong áo ngực (PN Today).
- TRẦN ĐỨC THẠCH: HỐ CHÔN NGƯỜI ÁM ẢNH (Phạm Viết Đào).  – TÔI ĐÃ ĐỌC, ĐÃ NGHE CÁC THIÊN HỒI KÝ TRẠI KIÊN GIAM, TRẠI CẢI TẠO (Quỳnh Trâm).  – THE PENTAGON PAPERS Lịch sử những quyết định của Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam – Kỳ 9 (Sống Magazine).
- CHUYỆN ĐỌC CUỐI TUẦN: VÀNG ĐÂU CÓ BỎ NGOÀI ĐỐNG RÁC (DĐCN).
- Cao ủy trưởng nhân quyền hối thúc Trung Quốc giải quyết bất bình của người Tây Tạng (VOA).
- Đại hội Đảng : Ban lãnh đạo mới tại Trung Quốc có thể bảo thủ hơn (RFI).  - Bạc Hy Lai có thể bị tử hình? (TP).
- Canada xét lại dự án của Trung Quốc mua công ty dầu khí Nexen (RFI).  – Bóng dáng Trung Quốc trên chính trường Afghanistan (RFI).
- Liên Hiệp Quốc vẫn chỉ trích tình trạng nhân quyền Bắc Triều Tiên (RFI).
- Quân đội Cam Bốt mua thêm vũ khí (RFI).
Cuba tố cáo Mỹ phá hoại chính quyền (PLTP).
Hàn Quốc trì hoãn ‘hợp đồng thế kỷ’ cho không quân (ĐV).

- THƯ PHẢN ĐỐI CỦA ÔNG HỒ NGỌC NHUẬN & Mail của TS Lê Văn Tâm và GS Hoàng Tụy (Người Lót Gạch). “Tôi cũng xin cảnh cáo ai  đó  chớ  đụng vào lửa: tuổi trẻ Việt Nam luôn là lửa bất khuất  trước mọi bạo tàn. Lịch sử Việt Nam luôn chứng minh điều đó”.
- HỎNG TỪ HỆ ĐIỀU HÀNH (Bùi Văn Bồng).
- Nguyễn Văn Lục: MIỀN BẮC SAU NĂM 1954 (Phạm Viết Đào).
KINH TẾ
- Nở rộ nhượng quyền thương hiệu (NLĐ).
Giá vàng còn tiếp tục chịu áp lực đi xuống (DT). - Giá vàng trong nước cao hơn thế giới gần 4 triệu đồng/lượng (TP). -  “Giá vàng trong nước cao hơn quốc tế là hợp lý” (KT).  – Hướng đi của giá vàng: Chờ kết quả bầu cử ở Mỹ (VnEco).
- Căn hộ giá rẻ: “Ăn ít” hay bán phá giá? (PL&XH).
- Khuyến mãi: liên kết vẫn… thua (PN).
- Xuất khẩu gạo: lượng nhiều, giá thấp (TBKTSG).
Vô phúc ‘đáo tụng đình’ (TVN). Rồng Komono được nuôi => 
Du lịch khuyến mãi vẫn khó ‘vớt’ khách (VNN).
Đô thị hóa lòng đất (TN).
- Hợp nhất kinh tế của ASEAN vẫn còn khó khăn (DNSG).
- Tập đoàn xe Hàn Quốc bị tố cáo gian lận chỉ số tiêu thụ xăng (RFI).
- EU tài trợ phát triển thêm cho Miến Điện (BBC).
- Giá dầu lửa bắt đầu hạ ở Mỹ (BBC).

VĂN HÓA-THỂ THAO
- 192. THÁI HẬU Ỷ LAN – HAI BỀ CÔNG TỘI (Việt Sử ký).
22 sắc phong, ba đời vua và một ông quan (TT).
- YÊU THỜI…ĐỒ ĐỂU (KỲ 7) (Nhật Tuấn).
- KHAI PHÓNG SỰ KHINH BỈ (Thùy Linh).
- CHUYỆN Ở ẤP ĐÁ BIÊN (Trần Nhương).
- Truyện ngắn của Nguyễn Quang Huy: Khế xanh (Nguyễn Tường Thụy).
- “Phải giữ được vốn cổ rồi hãy nói đến việc phát triển” (TTXVN).   – Giữ gìn nghệ thuật chầu văn (QĐND).
- Cứu văn học nghệ thuật khỏi … thương mại hóa (KT&ĐT).
- NSƯT Việt Anh và những khó khăn của một người quản lý (NĐT). - Rộn ràng “mùa” nhạc Nga (PLTP). - “Trẻ hóa” nhạc cổ điển (TN).
Người họa sĩ Việt làm điên đảo quan chức quốc tế.  - Nơi nương tựa của những linh hồn tài hoa bạc mệnh (NĐT). Lưu ý: trang báo Người đưa tin này rất hãy bị lỗi đường link, nhiều khi không truy cập được.
<- Rạng danh nghề xiếc (NLĐ). – Giữ hát Then, đàn Tính cho muôn đời (QĐND).  – Gánh trà xuống phố (TTCT).
- TÂM THỨC THỜ ĐỘNG PHẬT VÀ TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU Ở VIỆT NAM (Nguyễn Xuân Diện). – Thiền và kinh tế học: “Thủy tự mang mang hoa tự hồng” (1) (Hoàng Hải Vân).
- Thư giãn cuối tuần: Chữ “Thiên” biến hóa (Nguyễn Vĩnh).
- Vài lỗi thường gặp khi đánh máy bài viết (Nguyễn Tường Thụy).
23.000 tù nhân viết tự truyện: Hạnh phúc không có con đường tắt (TN).
Vua voi về với đại ngàn (PLTP). - Những con số cần biết về “vua voi” Ama Kông (DT).
Gánh cháo cá bà Hằng (TT).
- Thánh đường Chartres: trong ánh sáng huyền diệu của những cửa sổ hoa hồng (Phan Ba).
- John Dewey: Văn hóa không phải là quay về học thuộc lòng các ”điển phạm”! (TCPT).
- 1982-2012 : Thị trường Compact Disc đầy biến động (RFI).
- Edward Hopper : Bậc thầy của nghịch lý hiện thực (RFI).
- New York hủy bỏ cuộc đua marathon sau khi bị chỉ trích (VOA).
- Hội nghị 28 ông bầu: Giảm ngoại binh, siết “một ông chủ, hai đội bóng” (ANTĐ).
- Tân HLV Sermanni của đội bóng đá nữ Mỹ (VOA).

- Lê Anh Phong: THƯ NGỎ GỬI NHÀ THƠ NGÔ MINH SAU BÀI “HẬN THƠ…” (Nguyễn Trọng Tạo).
- Trần Đăng Khoa: Người Việt có đọc sách không ?  (Lê Thiếu Nhơn).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Giáo dục ngốn hàng tỷ USD vẫn lạc hậu (ĐV).
- Đừng lãng phí chất xám của “thầy giáo già” (ĐĐK).
- Bệnh sính bằng cấp (2): Khái niệm và sự tác hại (NC GDVN).
Quyết liệt không đồng nghĩa với thô bạo (TT).  - Cần nhìn lại nguyên nhân dạy thêm(TT).  - “ Bắt dạy thêm như bắt trộm ”: Người trong cuộc tâm tư (TT). Học sinh Trường THCS Xuân Diệu, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) ăn vội ngay trong trường để học thêm ca tối tại trường – Ảnh: trường giang =>
Đừng dạy trẻ làm quan sớm (Petrotimes).
Học sinh giỏi nhiều, mừng hay lo? (VNN).
- Độc đáo cô giáo nói 10 thứ tiếng (TP).
Gặp cậu học trò 8 tuổi giải nhất cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên… (GD&TĐ).
- Gọi thầm tiếng Việt mỗi đêm khuya (TG&VN/ DT).
- SV khổ sở với những luật bất thành văn trong ký túc xá (Kênh 14).
- Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa: Đào tạo năng khiếu kiểu… “đem con bỏ chợ” (NCT).
Nữ sinh tỏ bày tâm tình với nhà tuyển dụng (VNN).
- Ghi chép về đại học tư ở Malaysia (1) (NC GDVN).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
Sẽ có 2-3 triệu thanh niên VN không lấy được vợ (TT). - Mất cân bằng giới tính khi sinh: Hệ lụy khó lường (HNM).
- “Tổng đài” báo bão của ông Lưu (GĐ).
- Bé 10 tháng tuổi tử vong, người nhà “vây” bệnh viện (NLĐ).
<- Hòa Bình: Phát hiện 3 quả bom sót sau chiến tranh (TTXVN).
Mở rộng điều tra vụ phá xe công an giải cứu nghi can (TN).
Mưu sinh mùa nước nổi (TN).
- Xóm ôsin ngoại ở Sài Gòn (NLĐ).
- Trắng đêm đi săn cùng “vua chuột” đất Bắc (NĐT). – Chuột, rắn quậy tưng phố xá – bài 1: Ám ảnh chuột Sài Gòn.  – Chuột, rắn quậy tưng phố xá – Bài 2: Rắn vào nhà phố cắn người (PLTP).
- Thả voọc mông trắng vào thiên nhiên ở VN (BBC).
- Mỹ: 109 người thiệt mạng vì bão Sandy (VOV). – Miền đông nước Mỹ tiếp tục phục hồi sau cơn siêu bão (VOA).  – TT Obama hứa ra sức giúp dân chúng phục hồi sau Siêu bão Sandy (VOA).  - 102 người chết trong bão Sandy ở Mỹ (PLTP). - Mỹ mua hơn 80 triệu lít nhiên liệu sau bão Sandy (SGGP).
- Điều ít biết về thảm họa khủng khiếp trong lịch sử loài người (NĐT).

QUỐC TẾ
- Quân nổi dậy Syria tấn công miền Bắc (BBC). – Phe nổi dậy Syria bị nghi ngờ phạm tội ác chiến tranh (RFI). – Syria: 6 người chết mỗi giờ trong tháng 10 (VOA).  – Liên Hiệp Quốc điều tra tội phạm chiến tranh ở Syria (NLĐ).
- Pakistan: Đánh bom liều chết gây nhiều thương vong (VOV).  – Người đứng đầu ủy ban chống Taliban bị giết chết ở Pakistan (VOA).  - Nhiều tay súng Taliban tại Afghanistan hạ vũ khí TTXVN). – Tổ chức Hồi giáo Mali sẽ cắt quan hệ với al-Qaeda (TTXVN).
Iran chế tạo máy bay không người lái cất cánh thẳng đứng (PLTP). – Iran tự chế tạo máy bay trực thăng không người lái (TTXVN).
- Palestine: Dùng hòa bình để giải quyết xung đột với Israel (VOV).
- Nổ bom kép tại một nhà hàng Somalia thứ hai ở thủ đô Mogadishu (VOA).
- 5 nhân viên cứu trợ bị bắt cóc ở Niger được thả, 1 người chết (VOA).  – Lính Nigeria đột kích nơi ẩn náu của quân bắt cóc (VOA).
- Cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc vẫn rất khít khao (VOA).   – Obama – Romney: Đua nước rút trước thềm bầu cử (TN).  – Tân tổng thống Mỹ sẽ làm gì với Trung Quốc? (KP).  – Bầu cử Mỹ: Hệ thống máy bỏ phiếu điện vẫn là một “mối lo” (TN).  – Hàng ngàn luật sư được huy động để theo dõi bầu cử tổng thống Mỹ (RFI). – Nếu là Hillary Clinton… (NLĐ).   – Con trai ông Mitt Romney đến Nga (NLĐ).  - Bầu cử Mỹ: Tổng thống Obama tiếp tục dẫn điểm (VOV).  - Cận vệ Tổng thống Obama nói gì về công việc? (VTC).
- Bầu cử 2012: vẫn thiếu ứng viên Việt ở cấp cao (Bùi Văn Phú). – Bầu cử ngày 6 tháng 11, 2012: Thành Phố Westminster sẽ có một Hội đồng toàn người Mỹ gốc Việt? (Sống Magazine).
Bầu cử Ukraina chưa có kết quả: xung đột lại nổ ra (RFI).
Tư pháp Nga muốn điều tra về vụ giải cứu con tin năm 2002 tại Matxcơva (RFI). – Thế giới 24h: Nga thử súng AK mới (VNN). – Tình báo Nga vượt trội (NLĐ).
Xu thế mới của tên lửa đối hạm (TN).

* VTV1: + Câu chuyện văn hóa – 03/11/2012.

1320. NUÔI ÁN

Người Buôn Gió

NUÔI ÁN

Oct 24, ’12 9:04 AM
Nuôi án thường có trong các vụ án hình sự. Người ta muốn có chiến công, thành tích nên khi phát hiện những đối tượng có  manh nha phạm tội thì họ lặng lẽ theo dõi. Không bắt bớ, ngăn chặn ngay. Thậm chí họ còn cài đặc tình vào thúc đẩy việc phạm tội lớn hơn. Nuôi án hay có trong các vụ như mại dâm, buôn ma tuý, cờ bạc, buôn lậu,…đặc điểm của những ” án nuôi ” là có tổ chức, có sự phát triển theo thời gian.
Nhiều đối tượng bán lẻ ma tuý, chứa cờ bạc, cầm lô đề, cho vay lãi, bảo kê hoành hành được thời gian. Nghĩ mình lo lót hết, nhưng một ngày đẹp trời bỗng nhiên bị thộp cổ. Bọn nhỏ thì nhiều vô kể, còn bọn lớn thì như Khánh Trắng, Năm Cam.

Thật ra về số má giang hồ về đao búa, cái  thang tính điểm của anh chị giang hồ thì cả Năm Cam, Khánh Trắng đều không có. Nhưng do được che chở của thế lực nào đó,  từ một người đạp xích lô trở thành tay anh chị trùm bến bãi, lúc có vị trí rồi thì lúc đó không muốn thì cũng không thể làm ngơ nếu bị kẻ khác xúc phạm. Có lẽ Khánh Trắng chết một phần là do hắn, còn phần nữa là những kẻ đã dựng hắn lên. Nói thế mới chính xác. Cuộc đời Khánh Trắng nếu không một ngày gặp một vị đỡ đầu, thì giờ đây theo đà cuộc sống từ đạp xích lô, vợ bán hoa quả cứ chăm chỉ làm ăn. Khánh Trắng đã ngồi an nhàn uống bia hơi đầu Ô Quan Chưởng, vất xe tải cho một gã lái thuê nào đó. Chỉ việc điều hành chở hàng. Còn bà vợ thì ngồi một sạp hàng hoa quả chỉ đạo vài cô gái trẻ giúp việc cân đo, bó buộc hàng cho khách. Cuộc sống tương đối khá giả, bình bình. Sự thật thì nhiều anh chị ngang hàng Khánh Trắng thậm chí còn số má hơn lúc mà Khánh Trắng đạp xích lô giờ đây đã có cuộc sống như thế. 
Thôi thì cứ gọi cho là số phận. Nhưng hẳn Năm Cam, Khánh Trắng ở suối vàng còn ôm khối hờn cả cục với những kẻ đã một thời bao che cho họ.
Nói gì thì nói, nuôi án không phải là việc chính đáng, thậm chí đó còn là đồng loã, tiếp tay cho tội ác. Người có trách nhiệm khi thấy mầm mống của tội phạm thì phải răn đe, giáo dục, ngăn chặn từ đầu.  Nhưng công việc đó tương đối là thầm lặng, hiệu quả thì không rõ ràng. Chẳng ai có thể có chứng cứ để báo cáo thành tích rằng tôi đã ngăn chặn một ổ cờ bạc, ổ chứa mại dâm bằng cách khuyên bảo, giáo dục, ngăn ngừa ngay từ khi tên chủ quán mới định bán bia lắp đèn mờ, có xây phòng kín…Bởi chỉ có một xã hội mà người ta theo tiêu chí khác, con người ở đó khác thì họ mới cầm đồng lương và cố gắng làm những việc ngăn chặn cái xấu khi nó chưa xảy ra.
Còn ở đây, thành tích phải bằng số ma tuý cân được, số tiền cờ bạc thu được, số người bị giết…thành tích được miêu tả đầy hào hứng về con số, con số càng lớn thì thành tích của những người chỉ huy chiến dịch, bắt bớ, điều tra lại càng lớn. 
Một đất nước thành tích thể thao năm sau cao hơn năm trước, chỉ số kinh tế năm sau cao hơn năm trước là điều rất đáng mừng. Nói nôm na là nếu anh năm nay mua sắm 10 đồng, năm sau 20 đồng thì là điều rất đáng mừng.
Nhưng thành tích bắt tội phạm thì không tương tự như thế nếu chúng ta biết suy nghĩ. Chả lẽ chúng ta hào hứng vì cảnh sát tháng trước bắt 20 bánh ma tuý, tháng sau chiến công rực rỡ hơn là bắt được 40 bánh. Rồi vài năm sau lại thấy khen thưởng rầm rộ vì phá vụ án có 100 bánh heroin.
Bạn thấy sắp có cuộc đánh nhau, hai người hàng xóm chửi nhau theo tiến độ căng hơn, theo kinh nghiệm bạn thấy họ sắp vác dao đến nơi. Bạn gọi điện lên công an phường báo tin. Một lúc sau họ xuống thì sự đã rồi, họ lập biên bản, lấy nhân chứng, bắt bớ, lấy cung. Có người đã trách công an là lúc đó xuống luôn thì không nên chuyện. Anh công an chân tình nhăn nhó trình bày, khổ lắm nhưng mà việc nó chưa xảy ra thì làm sao mà xuống được.!!!
Nói về băng nhóm tội phạm như thời Khánh Trắng, Năm Cam, Dung Hà thì chuyện giết người so với bây giờ còn kém xa. Các băng nhóm thời đó vào cảnh mà họ cho là không thể chấp nhận, cân nhắc kỹ mới quyết định thanh toán đối thủ. Chứ còn bây giờ năm ba cậu thanh niên làm bóng, cho vay lãi, cầm đồ hứng lên là vác súng, dao truy sát. Thậm chí chả phải chuyện làm ăn, mà chỉ ở trong quán bar, quán phở  dẫm chân lên nhau, nhìn đểu nhau là có thể vác súng bắn vỡ đầu nhau luôn.
Mấy lần nghe thấy cán bộ lãnh đạo công an nói rằng thiếu nhân lực. Mặc dù năm sau nhiều hơn năm trước. Lập thêm đội dân phòng, đội trật tự tự quản, xung kích, dân quân tự vệ để hỗ trợ công an. Dường như vẫn chưa đủ để lực lượng này đảm bảo số lượng duy trì an ninh, trật tự.
Tội phạm gia tăng dẫn đến tăng cường quân số, trang bị, vũ khí…một cái vòng tương tác cứ như thế kéo dài. Nếu người ta không chú ý đến giáo dục, thậm chí còn có ý đồ nuôi án để lấy thành tích, thì đương nhiên cái vòng luẩn quẩn đó còn phải nói đến nhiều.
Những chuyện về tội phạm hình sự như thế này không kể thì ai cũng biết. Sở dĩ hôm nay kể vì gặp chuyện bất ngờ. Thường chỉ gặp nuôi án trong các vụ kinh tế, cờ bạc, cưỡng đoạt ( bảo kê bến bãi, nhà hàng), mại dâm…chứ ở những vụ như an ninh chính trị thì không bao giờ có. 
Thế nhưng mới đây nghe chuyện một cô bé sinh viên bị bắt, đồn rằng người ta phát hiện từ nhiều tháng trước, cài đặc tình vào theo dõi, rồi để đến khi truyền đơn tung ra họ mới bắt.
Không tranh luận chuyện cô bé có tội hay không có tội, vì đó sẽ là cuộc tranh luận còn diễn ra dài dài đến khi nào cô ấy được thả. Về quan điểm của tôi tất nhiên là cô bé không có tội, nói vậy để các bạn khỏi tranh luận về cô bé có tội hay không. Chuyện ấy sẽ tranh luận ở phần khác. Phần ở đây là chuyện nuôi án cơ.
Về phần những người bắt cô gái thì họ sẽ khẳng định cô bé có tội, bởi thế họ theo dõi từ lâu, cài người để nắm bắt, thậm chí có thể là tác động để cô và các bạn tiến hành hoạt động mà họ nghĩ là đủ chứng cứ để bắt. Vậy là nuôi án đấy.
Đến án chính trị, an ninh quốc gia mà còn nuôi án nữa, thì thực sự một kẻ xuất thân từ dân lưu manh vốn tưởng đã không có gì bất ngờ với chế độ này, một lần nữa phải kinh ngạc vì hiểu biết của mình vẫn còn non kém quá.
Một đất nước ổn định về chính trị, cứ tưởng là không có những người phạm tội chống chế độ, tuyên truyền nói xấu chế độ, âm mưu lật đổ chế độ cơ. Chứ đã đầy rẫy những người ra toà vì tội như thế rồi mà lại còn nuôi án cả những tội đó để lấy thành tích nữa thì quá là đáng ngại.
Mong sao chuyện đó không phải là sự thật.
Nguồn: Người Buôn Gió

1340. THƯ KHẨN CỦA 144 NHÂN SĨ TRÍ THỨC KÍNH GỬI CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG

Vì những lý do đã trình bày ở trên, chúng tôi đề nghị Chủ tịch Nước, với trọng trách của mình, chỉ thị cho các cơ quan có trách nhiệm trả tự do ngay cho cháu Nguyễn Phương Uyên để cháu nhanh chóng trở lại nhà trường, tiếp tục nhiệm vụ học tập như mong muốn của các bạn cháu trong thư gửi Chủ tịch Nước để cháu “tiếp tục đi tới với tư thế vững vàng, khí phách hiên ngang vốn là truyền thống dân tộc, góp phần làm cho đất nước ta phát triển và trường tồn mãi mãi” mà Chủ tịch đã phát biểu.

THƯ KHẨN CỦA 144 NHÂN SĨ TRÍ THỨC KÍNH GỬI CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 30 tháng 10 năm 2012
Kính gửi: Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang
Tiếp theo thư của các cháu sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh gửi Chủ tịch Nước ngày 20.10. 2012 và nhằm hậu thuẫn cho đề nghị chính đáng của sinh viên, chúng tôi, những người ký tên dưới đây, trân trọng kính gửi đến Chủ tịch Nước những ý kiến và kiến nghị sau đây.Vừa qua, theo dõi thông tin trên mạng, chúng tôi hết sức bức xúc về tin nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm, bị công an bắt. Công an chỉ mới thừa nhận bắt giữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên dù trước đó họ phủ nhận. Bạn học của Phương Uyên cho biết khi tràn vào phòng trọ bắt cô hôm 14/10, công an chỉ nói lý do là “để điều tra về các truyền đơn chống Trung Quốc” mà không hề có bất kỳ một lệnh bắt hay một văn bản nào. Sau 10 ngày kể từ khi sinh viên này bị bắt, gia đình Phương Uyên mới chính thức nhận được thông báo của công an tỉnh Long An về việc bắt giữ người để điều tra về hành vi “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88”.
Hầu hết bạn bè đều nói rằng, Phương Uyên, Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn Thanh niên Lớp 10CDTP1 của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh là “một người bạn tốt, hiền ngoan và học giỏi, rất năng động trong những hoạt động của trường lớp, hòa đồng với bạn bè…”. Mẹ của Phương Uyên thì cho biết đã được công an thông báo lý do bắt giữ cô là vì tội “tuyên truyền chống Nhà nước”. Bà nói: “Theo lời thuật lại của cháu Phương ở chung phòng với nó nói là Uyên bị bắt vì làm bốn câu thơ chốngTrung Quốc. Nói vậy chứ không biết rõ ràng, nhưng thực chất cháu Uyên ghét Trung Quốc thì khi tôi lên công an phường Tây Thạnh thì tôi mới biết. Người ta kể lại là cháu Uyên trả lời mấy chú công an là nó rất ghét Trung Quốc. Nếu như cháu Uyên ghét Trung Quốc thì tôi nghĩ nó không sai trái gì hết.
Những bạn cùng lớp của Nguyễn Phương Uyên tại trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã viết một đơn cầu cứu khẩn cấp gửi Chủ tịch Nước để xin can thiệp giúp cho Nguyễn Phương Uyên sớm trở về với gia đình, với trường lớp và thầy cô. Bức thư viết: “Về việc làm của bạn Nguyễn Phương Uyên xét cho cùng tất cả đều xuất phát từ tinh thần yêu nước của tuổi trẻ. Đã là tuổi trẻ thì luôn thể hiện tinh thần và thái độ của mình một cách trong sáng dù đôi khi bồng bột, luôn muốn thử sức mình và đôi khi phải chịu đựng sự vấp ngã trong cuộc sống. Tuy nhiên, dù với cách thức thể hiện như thế nào, chúng cháu luôn luôn tin rằng tận trong thâm tâm của bạn Nguyễn Phương Uyên vẫn mang tinh thần giống như những gì mà bác đã gửi đến chúng cháu nhân ngày Quốc Khánh 2 tháng 9: “Phải biết hổ thẹn với tiền nhân, với những bậc tiên liệt về những yếu kém, khuyết điểm của mình đã cản trở bước đi lên của dân tộc. Hổ thẹn không phải để bạc nhược, mất ý chí mà để vươn lên gấp hai, gấp ba, để tiếp tục đi tới với tư thế vững vàng, khí phách hiên ngang vốn là truyền thống dân tộc, góp phần làm cho đất nước ta phát triển và trường tồn mãi mãi.
Trong chúng tôi cũng có những người đã từng đứng trên bục giảng và hiểu được tâm trạng của tuổi trẻ. Có những người từng là tù Côn Đảo trước 1975,vốn từng trải qua tâm trạng của tuổi thanh niên bị kẻ thù giam cầm khủng bố khi tham gia cách mạng, có người bị chính quyền của chế độ cũ bắt không cho gia đình biết theo kiểu cách như công an ta vừa bắt cô sinh viên 20 tuổi Phương Uyên cũng trạc tuổi chúng tôi dạo ấy, nhằm lung lạc tinh thần tuổi trẻ và gây hoang mang cho gia đình. Tâm trạng của chúng tôi khi ấy là chỉ thầm mong sao cha mẹ mình biết tin, chứ bản thân mình vốn đã xác định “dấn thân vô là phải chịu tù đày, là gươm kề tận cổ, súng kề tai, là thân sống chỉ coi còn một nửa”,vì vậy“Dù ai ngon ngọt nuông chiều, cũng không nói yêu thành ghét. Dù ai cầm dao dọa giết, cũng không nói ghét thành yêu” như những dòng thơ mà chúng tôi đã thuộc nằm lòng từng giục giã tuổi trẻ có lương tri, biết sống cuộc sống có ý nghĩa, không chỉ “hiền ngoan” để trở thành phường “giá áo túi cơm”, khuất phục trước cường quyền, áp bức và bất công.
Trên bục giảng cũng như trong cuộc sống gia đình và trên đường phố, đường làng, chúng tôi từng dạy dỗ con cháu mình phải sống có hoài bão cao đẹp, biết rèn luyện phẩm chất và trí tuệ để trở thành người hữu ích cho xã hội. Chừng nào Biển Đông còn dập dồn những con sóng xâm lược của các thế lực hiếu chiến trong giới cầm quyền Bắc Kinh thì tuổi trẻ Việt Nam phải nung nấu và tỏ rõ tinh thần yêu nước, khí phách quật cường của Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Toản, Lê Lợi, Nguyễn Huệ từng viết nên những trang sử vàng của dân tộc, từng khắc trên cánh tay hai chữ Sát Thát, đánh tan tác quân xâm lược “ra đến biển chưa thôi trống ngực, về đến Tàu còn đổ mồ hôi” như Nguyễn Trãi từng viết trong “Bình Ngô Đại cáo”! Phải thường xuyên nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay phải biết căm ghét, phỉ nhổ những Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống do “úy tử tham sinh”, muốn “ngôi cao, lộc lớn” đã hèn nhát cúi đầu theo giặc, treo một tấm gương nhơ bẩn trong lịch sử, muôn đời bị nhân dân nguyền rủa.
Chính vì thế, khi cháu Phương Uyên vì lòng yêu nước, ghét kẻ thù xâm lược, không chịu “hiền lành, ngoan ngoãn” như bản tính vốn có của cháu, mà dám dấn thân vào chuyện “mạo hiểm”, thì những người làm cha chú như chúng ta, trong đó có Chủ tịch Nước, cần phải ứng xử như thế nào với cháu, người cùng trang lứa với Võ Thị Sáu, Quách Thị Trang trước đây? Phải chăng cháu Phương Uyên đã thực hiện mơ ước mà nhiều người trong số chúng tôi, khi đứng trên bục giảng, đã từng giải thích cho sinh viên “Nếu tôi không cháy lên, Nếu anh không cháy lên, Nếu chúng ta không cháy lên, Thì làm sao / Bóng tối / Có thể trở thành / Ánh sáng?”.
Hành động của Phương Uyên biểu tỏ khí phách của tuổi trẻ, cho dù có bị quy kết thế nào, thì trước hết cũng phải thấy rằng cô đã biểu thị một phẩm chất đáng quý, có tác dụng cổ vũ, động viên thanh niên biết sống vì mục đích cao đẹp, yêu nước chống xâm lược, sao lại bắt giam và hành hạ cháu? Cũng như vậy, với những thanh niên yêu nước khác đang bị bắt giam và kết án rất nặng, và mới đây thôi, người viết các bài hát nói lên nỗi phẫn nộ trước việc Trung Quốc gây hấn tại Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông đã bị quy tội là chống nhà nước để xử tù người nhạc sĩ yêu nước Việt Khang, thì như vậy có phải là đã làm xấu gương mặt của đất nước trước thế giới không?
Chẳng phải Chủ tịch Nước, trong các cuộc tiếp xúc cử tri vừa rồi cũng đã nói đến những bức xúc của dân về vấn đề Biển Đông và nhấn mạnh rằng “chủ quyền đất nước là thiêng liêng, chúng tôi không bao giờ lơi lỏng vấn đề này”, đó sao? Khi cháu Phương Uyên cũng như nhiều thanh niên cùng trang lứa với cháu thực hiện ý nguyện đó bằng hành vi cụ thể của mình chứ không bằng những lời nói suông, thì chúng ta phải động viên, khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho họ hành động, nếu cần thì đối thoại với họ chứ sao lại dung dưỡng cho sự trấn áp thô bạo nhằm khủng bố và triệt tiêu những tư tưởng và hành vi yêu nước của tuổi trẻ?
Chẳng lẽ bao nhiêu xương máu của nhiều thế hệ Việt Nam đổ ra để rồi đất nước sẽ lại phải chứng kiến những sự kiện Quách Thị Trang, Trần Văn Ơn mới với những hành vi trấn áp bạo tàn mới theo kiểu phát xít hóa đời sống xã hội?
Kính thưa Chủ tịch Nước,
Bức xúc trước thời cuộc, trong chúng tôi đã có những người ký tên vào Thư Ngỏ ngày 6.8.2012, trong đó đã nói rõ: “Nhân dân đang đòi hỏi khẩn trương xây dựng luật bảo đảm thực hiện quyền biểu tình của công dân đã ghi trong Hiến pháp. Chúng tôi cho rằng chính quyền nước ta cùng với ý thức làm chủ của nhân dân ta hoàn toàn có đủ khả năng bảo đảm các cuộc biểu tình phản đối hành động xâm lược, bành trướng của Trung Quốc diễn ra ôn hòa, trật tự, đúng mục đích. Điều có thể làm ngay để biểu thị quyết tâm cải cách chính trị hợp lòng dân là chấm dứt các hành động trấn áp, quy kết tùy tiện đối với người dân biểu tình yêu nước; trả tự do cho những người bị giam giữ vì bất đồng chính kiến, chỉ công khai bày tỏ quan điểm chính trị của mình mà đã và đang bị kết án hình sự. Cũng trên tinh thần đó, một số trong chúng tôi đã ký vào Đề nghị ngày 27.7.2012 của 42 nhân sĩ trí thức gửi đến Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Thường trực Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị có chủ trương tổ chức biểu tình để biểu thị tình cảm, ý chí của người dân thành phố trước hành động gây hấn mưu toan độc chiếm Biển Đông của thế lực hiếu chiến trong giới cầm quyền Bắc Kinh. Thế nhưng, cho đến nay, ngoài việc một vị Phó Chủ tịch UBNDTPHCM tiếp ba trong số 42 nhân sĩ, trí thức ký tên vào văn bản đề nghị nói trên với những lời giải thích loanh quanh không cho thấy một hướng giải quyết nào, thì hiện chưa có thêm bất cứ hồi âm cụ thể nào.
 Chúng tôi nhắc lại ý kiến này nhằm biểu tỏ ý chí của chúng tôi trước họa xâm lược, đòi hỏi cần phải có hành động mạnh mẽ để nhà cầm quyền Trung Quốc hiểu rằng, bất cứ mưu ma chước quỷ quen thuộc hay nham hiểm mới mẻ nào cũng không thể lừa bịp được nhân dân Việt Nam, trong đó có giới trí thức và tuổi trẻ Việt Nam. Chúng tôi biểu tỏ quyết tâm sát cánh với tuổi trẻ yêu nước với bản lĩnh kiên cường không nao núng trước cường quyền và bạo lực của con cháu chúng ta, mà cháu Phương Uyên là một ví dụ, nhằm động viên cổ vũ họ rèn luyện và phấn đấu để xứng đáng với cha anh đã kiên cường, quật khởi trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Chính vì thế, chúng tôi nhắc lại một lần nữa những điều đã nêu trong các Thư ngỏ ngày 6.8.2012 và Đề nghị ngày 27.7.2012: “chấm dứt các hành động trấn áp, quy kết tùy tiện đối với người dân biểu tình yêu nước”, đặc biệt là chấm dứt hành động đàn áp, khủng bố những thanh niên yêu nước đã dám dấn thân vào các hành động cứu nước một cách cụ thể, trong sáng và mạnh mẽ.
Trước mắt, chúng tôi đề nghị Chủ tịch Nước đòi cơ quan có trách nhiệm phải công khai giải thích về việc bắt giam cháu Nguyễn Phương Uyên một cách tùy tiện, trái pháp luật. Cũng đã từng có những vụ bắt bớ không theo đúng quy định của pháp luật mà vụ này là thô bạo và trắng trợn nhất, gây phẫn nộ trong công luận trên cả nước và thế giới. Vì vậy, chúng tôi đề nghị Chủ tịch có chỉ thị cụ thể cho việc xử lý có tình, có lý đối với hành vi yêu nước của một cô gái 20 tuổi đã dám biểu tỏ bằng hành động cụ thể tinh thần dân tộc và lòng căm thù quân xâm lược cho dù hành động đó có bị quy kết vào bất cứ tội trạng nào.
Thực hiện điều đó chính là một biểu hiện cụ thể khiến cho bất cứ người dân nào, đặc biệt là đối với con cháu chúng ta đang ngồi trên ghế nhà trường đều hiểu được rằng: đoàn kết, hòa hợp dân tộc, đặt Tổ quốc lên trên hết là đòi hỏi sống còn của đất nước ta trong bối cảnh mới của thế giới với những biến động khó lường trong khi họa ngoại xâm lại đang rình rập đất nước ta từng phút, từng giờ.
Vì những lý do đã trình bày ở trên, chúng tôi đề nghị Chủ tịch Nước, với trọng trách của mình, chỉ thị cho các cơ quan có trách nhiệm trả tự do ngay cho cháu Nguyễn Phương Uyên để cháu nhanh chóng trở lại nhà trường, tiếp tục nhiệm vụ học tập như mong muốn của các bạn cháu trong thư gửi Chủ tịch Nước để cháu “tiếp tục đi tới với tư thế vững vàng, khí phách hiên ngang vốn là truyền thống dân tộc, góp phần làm cho đất nước ta phát triển và trường tồn mãi mãi” mà Chủ tịch đã phát biểu.
Chúng tôi cũng đề nghị Chủ tịch xem xét, rà soát lại những bản án đã xử rất nặng những người yêu nước biểu tỏ sự bất đồng chính kiến bằng tư tưởng mà không có hành vi bạo động nào nguy hại đến lợi ích quốc gia như người ta đã quy kết. Những bản án đó chính là sự phá hoại uy tín của Nhà nước, bôi xấu hình ảnh của Việt Nam trước thế giới hơn bất cứ hành động phá hoại nào mà công an đang ra sức truy lùng và đàn áp.
Chúng tôi nghĩ, bạo lực và trấn áp không thể nào là phương thuốc chữa trị những yếu kém của tình hình đất nước hiện nay thay vì thực hiện một cách trung thực lời dạy của Nguyễn Trãi, người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa của thế giới, nhà chính trị lỗi lạc bậc nhất của nước ta: “việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”.
Càng quay cuồng với bạo lực và trấn áp càng bộc lộ tính phi nhân nghĩa và không thể nào an dân khi mà lòng dân đang hết sức bất an trước họa xâm lăng, trước bầy sâu tham nhũng đang nhung nhúc đục khoét cơ thể đất nước, khi một “bộ phận không nhỏ những người cầm quyền đang thoái hóa biến chất” chưa bị xử lý để lấy lại lòng tin của dân. Đã đến lúc phải nhìn thẳng vào sự thật và nói lên sự thật đau xót đó để có những quyết sách an dân khi lòng dân đang phẫn nộ, đặc biệt là thế hệ trẻ, chứ không thể bằng biện pháp “phát xít hóa” đã từng là giải pháp bế tắc mà lịch sử đã cho thấy đó là cách giải khát bằng thuốc độc!
Kính gửi đến Chủ tịch lời chào trân trọng và kính chúc Chủ tịch dồi dào sức khỏe để tiếp tục những điều mà Chủ tịch đã bộc bạch và hứa hẹn với cử tri trong những cuộc tiếp xúc vừa qua.
Sao kính gửi:
Văn phòng Thủ tướng Chính phủ
Văn phòng Chủ tịch Quốc hội
Văn phòng Trung ương Đảng
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÙNG KÝ TÊN:
1.
Hoàng Tụy
GS TS, nguyên Chủ tịch Hội đồng Viện IDS
Hà Nội
2.
Ngô Bảo Châu
GS TS, Đại học Chicago, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán của Việt Nam (VIASM)
Hoa Kỳ
3.
Ngô Huy Cẩn
GS TSKH, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Hà Nội
4.
Trần Lưu Vân Hiền
PGS TS
Hà Nội
5.
Trần Việt Phương
Nguyên thành viên Viện IDS
Hà Nội
6.
Trần Đức Nguyên
Nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội, nguyên Trưởng Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ
Hà Nội
7.
Phaolô Nguyễn Thái Hợp
Giám mục Giáo phận Vinh
Nghệ An
8.
Nguyễn Đình Đầu
Nhà nghiên cứu
TP HCM
9.
Bùi Ngọc Tấn
Nhà văn
Hải Phòng
10.
Hồ Ngọc Nhuận
Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc chính trị nhật báo Tin Sáng
TP HCM
11.
Huỳnh Tấn Mẫm
Bác sĩ, Đại biểu Quốc hội khóa 6, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975
TP HCM
12.
Lê Hiếu Đằng
Nguyên Phó Tổng thư ký UBTƯ Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP HCM, đại biểu HĐND TP. HCM khóa IV, V
TP HCM
13.
Lê Công Giàu
Nguyên Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Thành phố (Saigontourist)
TP HCM
14.
Nguyễn Quang A
TS, nguyên Viện trưởng Viện IDS
Hà Nội
15.
Phùng Liên Đoàn
TS, chuyên viên an toàn điện hạt nhân, Oak Ridge, Tennessee
Hoa Kỳ
16.
Nguyễn Huệ Chi
Nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Văn học, Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam
Hà Nội
17.
Phạm Toàn
Nhà giáo
Hà Nội
18.
Nguyễn Thế Hùng
GT TS, Đại học Bách khoa, Đà Nẵng, Phó Tổng thư ký Hội Cơ học Thủy khí Việt Nam
Đà Nẵng
19.
Trần Văn Thọ
GS TS, Đại học Waseda, Tokyo
Nhật Bản
20.
Trần Quốc Thuận
Luật sư, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
TP HCM
21.
Nguyên Ngọc
Nhà văn, nguyên thành viên Viện IDS
Hà Nội
22.
Nguyễn Trung
Nguyên thành viên Viện IDS, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan
Hà Nội
23.
Tương Lai
Nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, nguyên thành viên Viện IDS, nguyên thành viên Tổ Tư vấn và Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ
TP HCM
24.
Chu Hảo
Nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên thành viên Viện IDS, Giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức
Hà Nội
25.
Lê Đăng Doanh
TS, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương
Hà Nội
26.
Phạm Duy Hiển
GS TS, nguyên Viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt, nguyên thành viên Viện IDS
Hà Nội
27.
Hoàng Dũng
PGS TS, Đại học Sư phạm TP HCM
TP HCM
28.
Tống Văn Công
Nguyên Tổng Biên tập báo Lao Động
TP HCM
29.
Đào Hùng
Phó Tổng biên tập Tạp chí Xưa & Nay, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam
Hà Nội
30.
Huỳnh Công Minh
Linh mục
TP HCM
31.
Huỳnh Kim Báu
Nguyên Tổng Thư ký Hội Trí thức Yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh)
TP HCM
32.
Phạm Xuân Phương
Đại tá, Cựu chiến binh
Hà Nội
33.
Nguyễn Thị Ngọc Toản
Đại tá, Giáo sư bác sĩ, nguyên Chủ nhiệm Khoa Sản, Quân y Viện 108
Hà Nội
34.
Tô Văn Trường
TS, nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam
TP HCM
35.
Nguyễn Xuân Diện
TS, Viện Hán Nôm
Hà Nội
36.
Kha Lương Ngãi
Nguyên Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng
TP HCM
37.
Trần Văn Long
Nguyên Phó Bí thư Thành Đoàn TP HCM, nguyên Phó giám đốc Công ty Du lịch TP HCM (Saigontourist)
TP HCM
38.
Trịnh Đình Ban
Luật sư, nguyên Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM
TP HCM
39.
Hồ Ngọc Cứ
Luật gia, nguyên Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về dân chủ và pháp luật thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
TP HCM
40.
Hạ Đình Nguyên
Nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành động thuộc Tổng Hội Sinh viên Học sinh trước 1975
TP HCM
41.
Cao Lập
Cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Giám đốc Làng Du lịch Bình Quới
TP HCM
42.
Tạ Duy Anh
Nhà văn
Hà Nội
43.
Hoàng Hưng
Nhà thơ
TP HCM
44.
Thanh Thảo
Nhà thơ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thơ, Hội Nhà văn Việt Nam
Quảng Ngãi
45.
Lưu Trọng Văn
Nhà báo
TP HCM
46.
Lê Hiền Đức
Giải thưởng Liêm chính năm 2007 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế
Hà Nội
47.
Trần Thanh Vân
Kiến trúc sư
Hà Nội
48.
Trần Thị Băng Thanh
PGS TS, nguyên cán bộ Viện Văn học
Hà Nội
49.
Phạm Khiêm Ích
GS TS, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Thông Tin thuộc UBKHXHVN trước đây
Hà Nội
50.
Lê Văn Tâm
Cựu Chủ tịch “Tổ chức người Việt tại Nhật Bản đấu tranh cho Hòa bình và Thống Nhất đất nước”, nguyên Chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam tại Nhật Bản
Nhật Bản
51.
Đặng Đình Cung
ME, DS, DBA
Pháp
52.
Vo Van Giap
Kỹ sư, Toronto, Ontario
Canada
53.
Khương Quang Đính
Chuyên gia công nghệ thông tin, Paris
Pháp
54.
Đoàn Viết Hiệp

Pháp
55.
Trần Minh Khôi
Kỹ sư điện toán, Berlin
Đức
56.
Hà Sĩ Phu
TS
Đà Lạt
57.
Nguyễn Thanh Giang
TS
Hà Nội
58.
Nguyễn Đăng Hưng
GS TS, Giáo sư Danh dự Thực thụ Đại Học Liège, Bỉ
TP HCM
59.
Vũ Quang Việt
Nguyên chuyên viên cấp cao về thống kê kinh tế của Liên Hiệp Quốc
Hoa Kỳ
60.
Trần Hải Hạc
Nguyên PGS Đại học Paris 13
Pháp
61.
Lê Phú Khải
Nguyên phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam
TP HCM
62.
Nguyễn Quốc Thái
Nhà báo
TP HCM
63.
Huỳnh Ngọc Chênh
Nhà báo
TP HCM
64.
Phạm Đình Trọng
Nhà văn
TP HCM
65.
Tô Lê Sơn
Kỹ sư
TP HCM
66.
Nguyễn Lê Thu Mỹ
Nguyên chiến sĩ biệt động, quân báo khu Sài Gòn – Gia Định, cựu tù Côn Đảo
TP HCM
67.
Lê Thân
Cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Tổng thư ký Lực lượng nhân dân tranh thủ dân chủ Đà Lạt
Nha Trang
68.
Tuấn Khanh
Nhạc sĩ
TP HCM
69.
Vũ Hồng Ánh
Nghệ sĩ cello
TP HCM
70.
Phạm Xuân Yêm
Nguyên Giám đốc nghiên cứu thuộc Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu khoa học, làm việc tại Đại học Pierre & Marie Curie, Paris
Pháp
71.
Nguyễn Trường Tiến
GS TS, Chủ tịch Hội Cơ học Địa chất Việt Nam
Hà Nội
72.
Tran Van Binh
TS, Kỹ sư, Maintal / Frankfurt
Đức
73.
Ton That Hung
Kỹ sư Lâm nghiệp
Hoa Kỳ
74.
Trần Văn Cung
Kỹ sư luyện kim, Sulzbach-Rosenberg
Đức
75.
Trần Thu Thủy
Nội trợ, Sulzbach-Rosenberg
Đức
76.
Nguyễn Đức Hiệp
Chuyên gia khoa học khí quyển, Office of Environment & Heritage, NSW
Australia
77.
Tiêu Dao Bảo Cự
Nhà văn tự do
Đà Lạt
78.
Bùi Minh Quốc
Nhà thơ, nguyên Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng
Đà Lạt
79.
Trần Minh Thảo
Viết văn
Lâm Đồng
80.
Hà Dương Tường
Nguyên Giáo sư Đại học Compiègne
Pháp
81.
Ly Hoàng Ly
MFA Candidate 2013, Art in Studio - Sculpture Department School of the Art Institute of Chicago
Hoa Kỳ
82.
Hoàng Ngọc Biên
Nguyên Giáo sư thỉnh giảng, Phân khoa Giáo dục, Đại học Bách khoa Sài Gòn (73-75)
Hoa Kỳ
83.
Nguyễn Thế Quang
Nhà giáo, San Jose
Hoa Kỳ
84.
Phan Quốc Tuyên
Kỹ sư tin học, Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), Geneva
Thụy Sĩ
85.
Hà Thúc Huy
PGS TS, Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM
TP HCM
86.
Nguyễn Viện
Nhà văn
TP HCM
87.
Nguyễn Hòa
Trang mạng Văn chương Việt
TP HCM
88.
Vũ Thế Khôi
Nhà giáo ưu tú
Hà Nội
89.
Vũ Thế Cường
TS, Kỹ sư Cơ khí, Munich
Đức
90.
Lê Mạnh Đức
Kỹ sư
TP HCM
91.
Đặng Thị Hảo
TS, nguyên cán bộ Viện Văn học
Hà Nội
92.
Nguyễn Tiến Dũng
TS, nguyên giảng viên Đại học Kỹ thuật Quân sự. Hiện là Ủy viên BCH Hội Tự động hóa Việt Nam
Hà Nội
93.
Nguyễn Hồng Khoái
Chuyên viên Tư vấn Tài chính, Hội viên CLB Kế toán trưởng toàn quốc, Hội viên hội Tư vấn Thuế Việt Nam
Hà Nội
94.
Nguyễn Thị Khánh Trâm
Nghiên cứu viên Viện VHNT Việt Nam – Phân viện TP HCM
TP HCM
95.
Nguyễn Đức Tường
GS TS, nguyên Giáo sư Đại học Ottawa, Canada, Quebec
Canada
96.
Đào Xuân Dũng
Bác sĩ
Hà Nội
97.
Triệu Xuân
Nhà văn
TP HCM
98.
Vũ Trọng Khải
PGS TS, Chuyên gia kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn
TP HCM
99.
Xà Quế Châu
Đầu bếp
TP HCM
100.
Song Chi
Đạo diễn
Đan Mạch
101.
Nguyễn Đăng Nghĩa
TS, nguyên Đại biểu HĐNDTP/HCM Khóa VII, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đất, Phân bón và Môi trường phía Nam
TP HCM
102.
Nguyễn Thiện Công
Kỹ sư Cơ khí
Đức
103.
Nguyễn Lân Thắng

Hà Nội
104.
Lê Dũng

Hà Nội
105.
Nguyễn Chí Tuyến

Hà Nội
106.
Nguyễn Hồng Kiên

Hà Nội
107.
Lê Gia Khánh

Hà Nội
108.
Ngô Quỳnh

Hà Nội
109.
Phan Văn Phong

Hà Nội
110.
Lê Hồng Phong

Hà Nội
111.
Trương Minh Tam

Ninh Bình
112.
Nguyễn Hữu Khiêm

Bắc Ninh
113.
Bùi Tiến Hưng

Hà Nội
114.
Nguyễn Thế Anh

Hà Nội
115.
Hoàng Anh

Hà Nội
116.
Vũ Quốc Ngữ

Hà Nội
117.
Nguyễn Tường Thụy

Hà Nội
118.
Lê Hùng

Hà Nội
119.
Lê Anh Hùng

Hà Nội
120.
Từ Anh Tú

Bắc Giang
121.
Nguyễn Chí Đức

Hà Nội
122.
Ngô Thùy Trang

Hà Nội
123.
Đinh Trần Nhật Minh

Hà Nội
124.
Lê Thị Hồng Hạnh

Hà Nội
125.
Ngô Nhật Đăng

Hà Nội
126.
Vũ Triệu Bảo Ngọc

Hà Nội
127.
Bùi Thị Huệ

Hưng Yên
128.
Hà Thị Vân

Bắc Ninh
129.
Phạm Thanh Nghiên

Hải Phòng
130.
Hoàng Thị Hà

Hà Nội
131.
Bùi Thanh Hiếu

Hà Nội
132.
Bùi Việt Hà
Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường
Hà Nội
133.
Nguyễn Mậu Cường
Nguyên giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội (từ 1966 đến 1995), PGS Đại học Agostinho – Luanda
Angola
134.
Nguyễn Văn Tạc
Nhà giáo, đã nghỉ hưu
Hà Nội
135.
Đặng Thị Hải Ninh

Hưng Yên
136.
Nguyễn Hữu Tùng

Hà Nội
137.
Nguyễn Thị Thanh Tâm

Hà Nội
138.
Nguyễn Thúy Hà

Hà Nội
139.
Phạm Vương Anh
Cựu sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, Kỹ sư kinh tế, đã nghỉ hưu
Nghệ An
140.
Hà Văn Thùy
Nhà văn
TP HCM
141.
Lê Mạnh Chiến
Hưu trí
Hà Nội
142.
Hà Dương Tuấn
Cố vấn công nghệ thông tin
Pháp
143.
Vũ Cao Đàm
PGS TS, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách Khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ
Hà Nội
144.
André Menras – Hồ Cương Quyết
Chủ tịch Hiệp hội trao đổi sư phạm Pháp – Việt (ADEP)
Pháp
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI KÝ TÊN SAU KHI KIẾN NGHỊ ĐÃ ĐƯỢC GỬI ĐI:
145. Trần Đức Quế Chuyên viên vận tải, nghỉ hưu, Huân chương kháng chiến hạng Nhất Hà Nội
146. Trần Đình Sử GS TS, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam Hà Nội
147. Huy Đức Nhà báo TP HCM
148. Dương Hồng Đức Nhà giáo Pháp
149. Hoàng Thị Hiệp
Pháp
150. Trương Thế Kỷ
Đức
151. Nguyễn Kim Cương Bác sĩ Hà Nội
152. Bùi Chát Nhà thơ TP HCM
153. Đặng Trần Kính
Hoa Kỳ
154. Nguyễn Thu Trang
Hà Nội
155. Nguyễn Thành Long Chủ tịch HĐQT trường Du lịch và Tiếp thị Quốc tế TP HCM
156. Phan Hồng Giang TSKH, nguyên Hiệu trưởng trường Viết Văn, Hội Nhà Văn Việt. Nam Hà Nội
157. Ngân Hương Kinh doanh Hungary

1345. TRUNG QUỐC: CON NGƯỜI VÀ KẾ HOẠCH

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM
Tài liệu tham khảo đặc biệt
Thứ Sáu, ngày 2/11/2012

Tạp chí Der Spiegel (Đức) – s 27/2012
Trung Quốc là một nhà nưc chuyên chế, nhưng việc sử dụng các chuyên gia và tiến hành những thử nghiệm đã giúp cơ chế quyền lực bt cứng nhắc.
Khi Duan Tingzhi nằm mơ, ông thấy một tương lai tràn ngập đài phun nuớc. Ông mơ thấy nước bắn vào không khí trong khắp thành phố mới của mình, trước sự vui mừng của người dân. Theo báo chí, trong tương lai sẽ có một nghìn đài phun nước ở “Lan Châu New Area”, khu vực phía Bắc thành phố cổ Lan Châu.
Giờ đây Duan chỉ nhìn thấy cừu. Những con cừu với bộ lông bẩn, xám xịt như bầu trời phía trên chúng. Chúng chạy dọc theo những con đường nhiều làn mới rải nhựa của Duan và gây phiền nhiễu. Chúng nhắc nhở Duan, người hiện giờ đang làm việc cho Sở Xây dựng, rằng những cầu cảng container, những sân vận động bóng đá, hồ và cả tương lai miền Tây Bắc Trung Quốc vẫn còn xa vời, và tương lai này còn tạo cho ông bao nhiêu việc cần làm. Duan giờ ngủ lại trong khu New Area cả tuần, ông không còn có thời gian cho gia đình mình hay cho các nhà báo.
Hiếm có người quan tâm đến Cam Túc, một tỉnh nghèo với những ngọn núi và sa mạc. Duan vươn người qua bàn hội thảo và nói, như thể ông muốn ra lệnh cho tương lai tới nơi đây. Ông nói nơi đây có những tiềm năng rất lớn, bàn tay ông chém vào không khí để nhấn mạnh lý lẽ của mình. Tiềm năng thứ nhất là sân bay, đường sắt và đường cao tốc, tất cả đều đã có ở đây. Tiềm năng thứ hai là nguồn điện không giới hạn. Tiềm năng thứ ba là nguồn khoáng sản như than đá, dầu mỏ, niken; và đương nhiên rất nhiều nhân công.
Giọng nói Duan trở nên dịu đi. Ông rất muốn thu hút các doanh nghiệp quốc tế tới đầu tư vào “Lan Châu New Area”, ông nói tiếp, giọng nhẹ nhàng: “Có thể cô giúp được chúng tôi thuyết phục hãng Siemehs đầu tư vào đây”. Người cán bộ đảng Cộng sản Trung Quốc ngồi cạnh anh gật đầu.
Sau đó Duan phải đi ngay, đó là một ngày trời xám xịt, gió thổi qua những tòa nhà xây thô. Vào năm 2015 sẽ có 300.000 người sống ở đây, đến năm 2020 sẽ có 600.000 người, sau đó sẽ là một triệu người.
Thế nhưng Duan chỉ là một nhà hoạch địch cấp thấp. Những nhà hoạch định cấp cao làm việc tại Bắc Kinh và có một trong số các công việc khó khăn nhất thế giới: lãnh đạo một dân tộc với 1,3 tỉ người. Dân số các tỉnh của Trung Quôc đông bằng dân số của cả một nước trên các châu lục khác, như dân số tỉnh Hồ Nam bằng dân số nước Pháp, tỉnh Hồ Bắc bằng Italia, tỉnh Tứ Xuyên bằng nước Đức. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu. Nếu dưới thời Mao Trạch Đông vẫn còn hàng triệu người chết đói, thì giờ đây Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Châu Âu, vốn đang chìm trong cuộc khủng hoảng nợ công và khủng hoảng về ý nghĩa tồn tại, đang quan sát say sưa sức mạnh đang lên của châu Á và tự hỏi việc lãnh đạo ở những quốc gia này thực sự hoạt động như thế nào. Và một câu hỏi gây sốc được đặt ra, liệu một chính phủ không dân chủ có thế là một chính phủ tốt?
Đối với Trung Quốc, một chính phủ tốt được hiểu trước tiên là một chính phủ cố gắng đảm bảo được nhu cầu vật chất của người dân. Tại quốc gia này, cư dân các vùng duyên hải phía Đông là nhũng người đầu tiên có thể vui mừng trước sự phồn vinh ngày càng tăng nhanh. Trong thời kì của mình, nhà cải cách Đặng Tiểu Bình cuối cùng đã cố tình quyết định phát triển khu vực duyên hải trước tiên. Những người thua thiệt trong chính sách của Đặng Tiểu Bình là ở vùng nông thôn và ở phía Tây quốc gia này.
Và giờ đây, khi người dân Thượng Hải đang chăm chú theo dõi nhiệt độ nào là phù hợp cho rượu vang qua phim quảng cáo trên các màn hình ở ghế ngồi trong xe taxi, thì những người nông dân ở phía Tây phải sống trong các hang động, vì họ không đủ tiền xây một căn nhà gạch. Câu trả lời của Chính phủ Trung Quốc cho tình trạng này là dự án “Xây dựng miền Tây” hoặc như ở Bắc Kinh người ta gọi là “Chiến lược phát triển miền Tây”.
Việc chính phủ trung ương coi trọng chính sách này như thế nào, được thể hiện qua việc họ chỉ định một nhóm chỉ huy, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, và thậm chí thành lập cả một cơ quan riêng, để điều hành dự án này. Quyết định về chiến lược mới được thông qua vào năm 1999, dưới thời Chủ tịch nước lúc đó là Giang Trạch Dân. Ngay cả khi Giang Trạch Dân có thể suy nghĩ lại về đóng góp của mình trong các sách lịch sử, điểm mạnh của chính sách “Tiến về miền Tây” của Trung Quốc nằm ở chỗ: một khi cái gì được coi là vấn đề quốc gia, được xác định là nỗ lực quốc gia, sẽ được giải quyết liên tục và lâu dài. Một chính phủ không được cử tri bầu sẽ không phải quan tâm đến nhóm bầu cử và thời gian bầu cử, đó là ưu điểm của một hệ thống chuyên chế.
Bà Li Yingming tiếp đón chúng tôi trong một khối nhà bằng đá xám tại Bắc Kinh. Bà là Vụ phó Vụ Phát triển miền Tây thuộc ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia (NDRC). Li cảm thấy hài lòng, ở mức độ mà người ta hiện nay có thể, trong năm thứ hai của kế hoạch 5 năm lần thứ 12 của Trung Quốc.
10.000 km đường sắt và đường cao tốc đã được xây dựng, trong đó có cả tuyến đường sắt gây tranh cãi tới Lhasa tiêu tổn tới 3,3 tỉ euro; ngoài ra còn có các nhà máy thủy điện, sân bay, đường ống dẫn khí, hệ thống cáp sợi thủy tinh. Li nói: “Thành tựu mà chúng tôi đạt được trong lĩnh vực này 10 năm gần đây còn lớn hơn tiến bộ đã đạt được trong 50 năm qua”.
Vậy khi nào người Trung Quốc ở phía Đông và phía Tây sẽ có chất lượng sống ngang nhau?
Li nói và mỉm cười: “Đó là một chặng đường dài”. Những thành phố không phải là điều mà bà quan tâm. Trung Quốc hiện nay cũng có cả “Chỉ số Starbucks”, nó cho thấy nơi nào có thể tìm thấy tầng lớp trung lưu ưa chuộng hàng hiệu. Thật ra khu vực Lan Châu hẻo lánh không có quán cà phê Starbucks nào, trong khi ở Thượng Hải có tới gần 150. Nhưng Li lại quan tâm tới những người nông dân và tỉ lệ mù chữ. Tỉ lệ mù chữ ở tỉnh Cam Túc trong vòng 10 năm đã giảm từ 14,3% xuống còn 8,7% trong năm 2010. Tuy nhiên, tỉ lệ này vẫn còn ở mức cao nếu so với tỉnh miền Nam Quảng Đông, nơi tỉ lệ mù chữ chỉ gần 2%.
Li nói: “Các nhân tài đóng vai trò quan trọng nhất trong sự phát triển của Trung Quốc”. Sau đó bà kể tiếp cách những nhân tài này xây dựng trường học, đóng các giường ngủ; cách hàng trăm chương trình hợp tác đã kết nối các khu vực của đất nước. Các trường đại học ở vùng duyên hải phía Đông trợ giúp cho các trường đại học ở phía Tây, các tỉnh phía Đông kết nghĩa với các tỉnh phía Tây. Ngoài ra, bà Li còn kể rằng mỗi năm có hơn 10.000 cử nhân đại học tình nguyện đến miền Tây dạy học, ví dụ như dạy tiếng Anh. Đương nhiên việc này đem lại lợi ích cho những người trẻ muốn thăng tiến trong các cơ quan nhà nước sau này, và một phần trong số các vị trí được thèm muốn nhất đã được dành sẵn cho họ. Nhưng bà Li cho rằng: “Những cử nhân này có tinh thần tình nguyện rất cao. Họ muốn được đóng góp cho xã hội”.
Cuối cuộc gặp, khi chúng tôi đi qua tiền sảnh, bà nói tiếp: “Nhà lãnh đạo của chúng tôi đã nói với chúng tôi rằng, đây là một dự án trăm năm”. Và bà vội vã đi ngang qua chiếc bình sứ Trung Hoa cao cả mét để tới cuộc hẹn tiếp theo. Thời gian tiếp tục trôi.
Ngay cả Duan, viên chức ở miền Tây, cũng đang rất vội vã. Duan xây nhà, và ông làm thế vì đó là điều ông có thể làm. Thành phố Lan Châu không phải là Stuttgart, những người theo trường phái thực dụng ở Trung Quốc không phải lo lắng liệu những kế hoạch của họ có ảnh hưởng tới những loài vật đang gặp nguy hiểm như loài bọ cánh cứng không.
Đất đai dù gì cũng thuộc về nhà nước và những người lao động nhập cư đang xây dựng tại thành phố này rất chăm chỉ và vui vẻ khi kiếm được 2500 Nhân dân tệ (NTD), vào khoảng 300 euro/tháng. Người dân đang sống tại đó giờ có thể tái định cư. Một cuốn sách mỏng của chính phủ đã thể hiện rõ người dân nên cảm thấy như thế nào về toàn bộ dự án: “Dự án xây dựng Lan Châu New Area là một giải pháp tuyệt vời, do chính quyền thành phố và Đảng ủy đưa ra, nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển miền Tây”. Quyển sách này cũng liệt kê chi tiết, giá trị các khoản bồi thường mà nhà nước chi trả và ai có quyền nhận những khoản này, ví dụ một giếng nước bằng bêtông sẽ được trả 4000 NDT, tức khoảng 500 euro; một ngôi mộ sẽ được trả 700 NDT cho mỗi quan tài.
Thật ra ở Lan Châu có những người nông dân ủng hộ dự án New Area, ngay cả khi họ biết tại vị trí ngôi nhà của họ sau này sẽ là một hồ nước. Những người nông dân này hy vọng có thể làm nghề lái xe cho các doanh nhân trong thành phố mới. Nhưng cũng có những người như nam sinh viên ngành y này, muốn sau này sẽ chuyển đến Bắc Kinh, nơi những người giỏi nhất làm việc. Anh nói giấc mơ lớn nhất của đời anh là được sở hữu một chiếc xe hơi Lamborghini.
Chính phủ làm tất cả mọi thứ cho họ, muốn chào mời họ một chất lượng cuộc sống mới. Người sinh viên ấy nên ở lại, việc những nhân tài rời bỏ quê hương là một trong số những vấn đề lớn của thành phổ Lan Châu. Những người nông dân nên mang trong mình hi vọng chứ không phải cơn thịnh nộ. Và đương nhiên thị trưởng và bí thư đảng ủy của thành phố này cũng nghĩ tới cả sự nghiệp của mình. Tăng trưởng kinh tế vẫn luôn là thước đo thành công cho các chính trị gia địa phương.
Trong khi đó, thành phố này đang phát triển nhanh chóng, với dân số hiện nay là 3,6 triệu người. Tuy nhiên Lan Châu, nằm kẹp giữa những ngọn núi, cách đây 14 năm còn được coi là thành phố ô nhiễm nhất thế giới, không thể mở rộng ra thêm nữa. Các quan chức thành phố thậm chí đã suy nghĩ về việc san phẳng các đỉnh núi, nhưng thay vào đó họ lại chọn vùng đất bằng phẳng mới xây nằm ngoài sân bay.
Ở Lan Châu cũng có những người thích đầu tư tiền vào thành phố cũ hơn, nhưng họ không muốn tên mình được in lên báo. Sự hiệu quả của Trung Quốc, vốn được nhiều người ở phương Tây khen ngợi, luôn có cái giá của nó: sự im lặng của những người chỉ trích. Chính phủ xác định điều gì là tốt, và khi một thứ được coi là tốt cho tất cả thì cá nhân riêng lẻ sẽ phải tuân theo.
Tuy nhiên, “Lan Châu New Area” chỉ là một mảnh nhỏ trong bức tranh ghép hình. Với chương trình phát triển miền Tây của mình, Bắc Kinh còn muốn nhiều hơn thế. Trước tiên, Bắc Kinh muốn đưa khu vực phía Tây theo kịp với phần còn lại của đất nước. Điều này tạo nên sự ổn định, mà “ổn định” là từ được các nhà lãnh đạo chuyên chế của Trung Quốc ưa thích. Ngoài ra, người ta cũng đưa chiến lược “Tiến về miền Tây” vào kế hoạch 5 năm.
Kế hoạch 5 năm là một công cụ chính trị chuyên chế, mà riêng việc soạn thảo nó thôi cũng mất tới hơn hai năm. Trước tiên, một nhóm nhỏ các nhà hoạch định trong một nhóm lớn các nhà hoạch định, nói chính xác hơn là Vụ Kế hoạch chiến lược thuộc ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia (NDRC), sẽ phát triển những kiến nghị đầu tiên, đương nhiên dưới sự chỉ đạo của ủy ban Trung ương Đảng và Bộ Chính trị.
Sau đó, chính quyền các thành phố và các tỉnh cũng đưa ra các kiến nghị của mình, cũng như các Bộ và các chuyên gia đến từ các trường đại học và viện chiến lược. Rất nhiều bản thảo được thẩm định, được sửa đổi cho phù hợp và được ủy ban Trung ương Đảng đánh giá, cho đến khi một kế hoạch được đưa ra và đạt được sự nhất trí. Một hiệu ứng phụ có lợi là việc soạn thảo kế hoạch này đã kết nối các cơ quan trong bộ máy hành chính khổng lồ của Trung Quốc. Ngoài ra, một nguyên tắc chung được áp dụng như ở bất cứ nơi nào trong đời sống chính trị Trung Quốc, nơi các dự thảo liên tục được xem xét và các buổi hội thảo không bao giờ chấm dứt: sự đồng thuận đi cùng với trách nhiệm, và ai đồng ý với dự thảo thì sau này phải chịu trách nhiệm về nó.
Trong năm thứ 3 của kế hoạch 5 năm đang diễn ra sẽ có đánh giá giữa kì về kế hoạch đó. Trong lần đánh giá gần đây nhất, NDRC thậm chí còn hỏi ý kiến Ngân hàng Thế giới và cơ quan này đã công bố báo cáo của riêng họ về việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 11 vào năm 2008. Và vào năm thứ 4 của kế hoạch, quá trình chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo lại bắt đầu.
Đương nhiên những kế hoạch 5 năm của Trung Quốc đã có nhiều thay đổi kể từ kế hoạch đầu tiên vào năm 1953. Trong khi trước đây, các lãnh đạo Trung Quốc làm theo các kế hoạch 5 năm của Liên Xô, thì hiện nay họ muốn điều tiết nền kinh tế dựa theo những nguyên tắc cơ bản của thị trường, chứ không thay thế hẳn vai trò của thị trường. Ngay cả tên gọi cũng có sự thay đổi: các quan chức Trung Quốc gọi đó là chương trình, nhưng việc lập kế hoạch vẫn luôn diễn ra.
Các kế hoạch 5 năm có động lực của riêng nó, vì thời điểm bắt đầu một kế hoạch mới theo quy định sẽ không trùng với thời điểm thay đổi bộ máy lãnh đạo. Như vậy, nhà lãnh đạo mới thường sẽ tiếp tục giữ nguyên kế hoạch đang diễn ra cùng với những mục tiêu của nó và không thể tiến hành một sự thay đổi chính sách triệt để. Điều này có thể khiến những nhà lãnh đạo theo đường lối cá nhân bực tức, vì việc tiếp tục thực hiện theo kế hoạch cũ sẽ khiến họ khó tạo được danh tiếng cho mình. Nhưng quy định này tạo nên tính liên tục trong bức tranh toàn cảnh chính trị. Kế hoạch sẽ giúp kiềm chế quyền lực.
Ding Wenguang mơ được trở thành một phần của kế hoạch 5 năm của chính quyền trung ương. Ding năm nay 48 tuổi, vóc người nhỏ thó, khôn ngoan. Ding biết sự tham gia, một trong những yếu tố quan trọng trong việc điều hành tốt một chính phủ, có vẻ ngoài như thế nào ở Trung Quốc, khi người ta có sự kiên nhẫn. Và ông cũng biết Bắc Kinh mới đây đang cố gắng kết hợp hai cách thức lãnh đạo: từ trên xuống duới và từ dưới lên trên.
Ding cũng muốn chống lại sự đói nghèo ở khu vực phía Tây, nhưng không chỉ với các khoản đầu tư, mà còn bằng ý tưởng, ông là lãnh đạo một tổ chức phi chính phủ và là giảng viên tại Đại học Lan Châu. Khi Ding đến ngôi làng Qingshuiling vào năm 2003, ông đã chứng kiến một cái vòng luẩn quẩn: nông dân chặt cây để sưởi ấm, nấu nướng và bán gỗ. Hậu quả là xói mòn và sạt lở đất. Thiên nhiên càng trừng phạt con người thường xuyên hơn, thì con người càng nghèo hơn.
Ding muốn tạo ra “một vòng quay tốt”. Theo đó, nông dân sẽ chăn nuôi bò, vì thế họ sẽ phải trồng cỏ và phân bò có thể được chuyển đổi thành khí sinh học. Ban đầu, một tổ chức cứu trợ tài trợ bò cho những người nghèo nhất làng. Những người này sẽ phải chuyển những con bê cho những người nghèo thứ hai trong làng và thế hệ tiếp theo của những con bê này sẽ được chuyển cho những gia đình nghèo thứ ba trong số những hộ nghèo. Kết quả là nông dân giờ được sống trong những ngôi nhà gạch, họ có nhiều máy kéo, xe gắn máy và điện thoại di động hơn, và tất cả mọi người đều có tivi màu.
Nhưng liệu Ding làm cách nào để thuyết phục chính phủ cho áp dụng mô hình của ông trên quy mô lớn? Ông có thể giải thích như thế nào với chính phủ, rằng người ta phải quan tâm đến mọi mặt của vấn đề, kể cả phân bò và quản lý thảm họa. Ding bắt đầu công việc vận động hành lang.
Ai muốn thực hiện nguyện vọng của Ding, người đó trước hết cần sự tin tưởng. Nhưng một vị trí nhất định trong xã hội là rất cần thiết để xây dựng lòng tin. Ding nói: “Tôi là một giáo sư. Nếu tôi chẳng là ai, các quan chức sẽ không lắng nghe tôi nói”. Mọi chuyện càng trở nên dễ dàng nếu Ding có giải thưởng và một vị trí trong cơ quan nhà nước, ví dụ như là đại biểu một hội đồng nhân dân. Ông đã được mời đến dự hội thảo của chính quyền tỉnh, khi một trận sạt lở đất cướp đi sinh mạng của 1500 người ở tỉnh Cam Túc. Ding hiện giờ là chuyên gia tư vấn thường trực cho bộ Khoa học tại Bắc Kinh và thường viết các báo cáo đánh giá. Ngoài ra Ding cũng là đảng viên, ông nói điều này rất quan trọng ở Trung Quốc và bật cười.
Lúc đó, Ding trước hết cần tới một “người cộng tác” trong chính quyền địa phương. May mắn thay, ông có quen biết với một người trong chính quyền tỉnh, đó là cha vợ một trong số các sinh viên của ông. Người này đảm bảo với Ding rằng các quan chức địa phương sẽ quan tâm tới làng dự án của ông.
Một nhân tố khác cũng tham gia cuộc chơi, đó là “quan hệ” (guanxi), có nghĩa là mối quan hệ giữa một người xin và một người bảo trợ. Guanxi là một phần của văn hóa Trung Quốc và cả nền chính trị của Trung Quốc. Điều kiện để có được guanxi là có điểm chung nào đó với ai, ví dụ như học cùng trường phổ thông hoặc đại học hay cùng phục vụ trong một đơn vị quân đội.
Ding từng làm việc 4 năm trong chính quyền địa phương và phụ trách công tác xóa đói giảm nghèo. Những đồng nghiệp cũ của ông đã giúp ông có được mối quan hệ với các cấp trên của họ. Việc Ding từng cùng các quan chức đi khắp châu Âu để luyện tập “kĩ thuật động não” (brainstorming) cũng rất hữu ích. Nhưng điều quan trọng nhất là Ding trong tương lai sẽ tham gia dự án nghiên cứu của Viện Khoa học Trung Quốc và do đó sẽ thường xuyên bay tới Bắc Kinh, ông nói: “Nếu bạn có guanxi, bạn sẽ mất ít thời gian vận động hành lang hơn”.
Tuy nhiên, Ding cũng phải chỉ ra rằng cải cách của ông có thể thực hiện được và ít tốn kém. Ông học được một điều rằng trong khi cần rất nhiều cuộc gặp mặt với các quan chức, thì các bản báo cáo ngược lại không nên dài quá 3 trang A4 và nhà hàng nơi họ gặp mặt phải nấu ăn ngon. Ding cho biết: “Bữa tối có thể tạo ra bầu không khí rộng mở và thân thiện, tạo điều kiện cho bạn trình bày tốt hơn những mối quan tâm của mình”. Guanxi phát triển tốt trong những bữa tối kiểu này, nơi người tham gia thoát khỏi những ràng buộc trong vai trò của họ. Những bữa tiệc và chính trị là một cặp song sinh có quan hệ chặt chẽ với nhau ở Trung Quốc.
Và do Ding liên tục đưa các nhà báo tới thăm những ngôi làng dự án của ông và một trang web của đảng Cộng sản Trung Quốc thậm chí đã đưa tin về ý tưởng của ông, Ding đã thành công. Ding tin rằng mô hình của ông sẽ nằm trong chính sách điều hành của địa phương vào năm 2014. Ông cũng trông đợi năm 2016 sẽ là một năm trọng đại đối với ông, khi Bắc Kinh đưa ý tưởng của ông vào kế hoạch 5 năm tiếp theo.
Trong lúc đó, Chính phủ Trung Quốc cũng đang cần tới sự giúp đỡ trong việc điều hành đất nước. Lí do cho việc này đã được Thủ tướng Ôn Gia Bảo thẳng thắn thừa nhận trước đó: “Do thực trạng kinh tế của đất nước là rất phức tạp, nên việc trông đợi một nhóm nhỏ các nhà lãnh đạo luôn đưa ra những quyết định đúng đắn là không thực tế. Do đó, chúng ta phải tìm kiếm những tư vấn của các chuyên gia, để quy trình ra quyết sách khoa học hơn và dân chủ hơn”. Quản lý chuyên nghiệp, vốn cũng là một mặt của việc điều hành tốt chính phủ, đang là một yêu cầu của Bắc Kinh.
Bộ não của quyên lực tại Trung Quốc có trụ sở là một ngôi nhà cao tầng bằng gạch màu nâu nhạt: Viện Khoa học xã hội Trung Quốc (CASS). Cơ quan này là một trong số các viện chiến lược quan trọng nhất của Trung Quốc. Nhưng khác với các viện chiến lược ở phương Tây, nơi sự độc lập với chính phủ gia tăng tính xác thực của bản thân các cơ quan này, những viện chiến lược có tầm ảnh hưởng lớn của Trung Quốc thường có mối quan hệ chặt chẽ với chính phủ.
Đôi khi, Quốc vụ viện Trung Quốc giao những nhiệm vụ nhất định cho viện này, ví dụ như các giáo sư của viện soạn thảo các kiến nghị cho luật dân sự mới. Trong trường hợp khác, Bộ Đường sắt Trung Quốc muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu hành khách phải xuất trình giấy tờ tùy thân khi mua vé tàu. Lúc thì CASS tự thúc đẩy những cải cách, ví dụ như việc hợp nhất các cơ quan chính phủ. Và đương nhiên cả Thủ tướng ôn Gia Bảo cũng nhờ đến các chuyên gia của CASS để có những tư vấn trong chính sách kinh tế. Nhiều khi CASS thậm chí công khai chỉnh sửa các cơ quan chính phủ, cơ quan này đã từng chỉ trích Cục Thống kê do những sai sót trong tính toán tỉ lệ lạm phát.
Nhà cải cách Đặng Tiểu Bình đã bắt đầu thời kì các chuyên gia nhận được sự kính trọng ở Trung Quốc. Thay vì Mao và hệ tư tưởng, ông tập trung vào sự chuyên nghiệp và kiến thức và muốn giới trí thức đóng góp vào công cuộc hiện đại hóa Trung Quốc. Trong khi đó, Đại học Pennsylvania cho biết ở Trung Quốc có 425 viện chiến lược, xếp thứ hai thế giới về số lượng các cơ quan này, chỉ đứng sau Mỹ với 1815 viện.
Nền chính trị Trung Quốc đang theo đuổi một hình mẫu chung: trước hết các ý tưởng được đưa ra xem xét, sau đó chúng được thử nghiệm. Chính phủ đã biến các thử nghiệm này thành các quy định. Họ cho các phòng thí nghiệm nhỏ ở cấp địa phương áp dụng những thử nghiệm này, khi những dự án thử nghiệm này thu được thành công và có thể áp dụng được ở nhiều vùng khác nhau, chính quyền mới dám áp dụng các cải cách trên quy mô lớn hơn. Phương thức này hoàn toàn ngược lại với hình mẫu nhà nước hiến pháp của phương Tây, nơi các quy định được đưa ra trước, sau mới đến việc áp dụng.
Phiên bản của Trung Quốc có những ưu điểm như sau: người ta có thể đánh giá tốt hơn các kết quả mà những đổi mới này đern lại. Những kết quả thu được khi đem thử nghiệm vào thực tiễn cũng thuyết phục được cả những người phản đối. Người ta phát triển các hình mẫu có tính cạnh tranh và giữ được sự linh hoạt. Nhà Hán học Sebastian Heilmann gọi Trung Quốc là một “hệ thống chuyên chế đang học hỏi”.
Việc áp dụng các đặc khu kinh tế trong những năm 1980 phù hợp với hình mẫu này. Ở Trung Quốc có các dự án tiên phong trong lĩnh vực y tế, cải cách lương hưu và hệ thống đăng kí. Thu phí đường bộ, quy định cấm hút thuốc hoặc các yêu cầu khi du lịch Đài Loan, tất cả đều được đem ra thử nghiệm.
Chính phủ thậm chí còn cho thử nghiệm ở cấp độ địa phương những yếu tố của “điều hành chính phủ tốt” mà bình thường họ sẽ từ chối: sự minh bạch và cho phép người dân bày tỏ ý kiến. Vì thế mà các khu vực như Ôn Lĩnh và Bạch Miêu trở nên nổi tiếng nhờ công khai ngân sách của mình và liệt kê chi tiết các khoản chi tiêu. Việc này đã thúc đẩy tờ báo nhà nước “China Daily” cho đăng tải một bài báo với nhan đề “Ngân sách minh bạch, người dân hạnh phúc”. Bài báo này đã đưa ra kết luận rằng công khai ngân sách đã dẫn đến việc ít người dân phàn nàn về việc lãng phí tiền thuế và chấm dứt nạn lạm dụng quỹ công.
Đây là những tín hiệu nhỏ của thiện ý mà Chính phủ Trung Quốc đang gửi tới người dân. Luật môi trường, trong đó yêu cầu phải thu thập ý kiến của công chúng được coi là một cột mốc lịch sử. Thậm chí người dân còn được mời đóng góp ý kiến cho kế hoạch 5 năm thông qua email.
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc giờ đây cảm thấy rằng họ không thể điều hành đất nước theo cách riêng của họ nữa và họ đang cảm nhận được áp lực. Mỗi năm ở Trung Quốc xảy ra gần 180.000 cái được gọi là các vụ việc đông người. Người dân đã trở nên quen thuộc với việc ngồi biểu tình và chặn các con phố để thể hiện mối quan tâm của mình. Cái trước đây chỉ là vấn đề cho một số ít người dân, nay đã phát sinh những hành động, bày tỏ tình đoàn kết trên cả nước. Internet đã trở thành nơi thể hiện ý kiến và những cái mới. Ví dụ như những tin đồn về một cuộc đảo chính ở Bắc Kinh có thể nhận được nhiều sự quan tâm, vì các nhà cầm quyền Trung Quốc thường hành xử trong bí mật và do không có tự do báo chí, người dân chỉ còn cách suy đoán. Cái thực sự xảy ra trên Internet là sự tham gia trực tiếp, sự tham gia này tuy ngắn ngủi nhưng mạnh mẽ, một sự tham gia bị dồn ép hơn là tự nguyện vào đời sống chính trị.
Các quan chức ở Lan Châu cũng đã phải nếm trải cơn giận dữ của người dân. Khi họ muốn tổ chức một cuộc chạy xuyên thành phố vào ngày đầu tiên của năm mới 2012, nghệ sĩ Ma Qizhi đã phản đối bằng cách viết trên mạng Sina Weibo, một mạng xã hội của Trung Quốc: “Hãy từ chối trở thành cái máy lọc bằng người sống”. Người dân Lan Châu không nên hít thở không khí bị ô nhiễm vào phổi của họ.
Làn sóng phản đối lan truyền trên mạng Internet chỉ trong vài ngày, hơn 10.000 người đã thảo luận những ý kiến của họ về kế hoạch của thành phố Lan Châu. Một người bình luận: “Những người ra quyết định ắt đã nuốt phải một loại thuốc nào đó khi họ cho trẻ em chạy bộ trong những điểu kiện như thế này”. Một người khác viết: “Ở Trung Quốc các nhà lãnh đạo quan tâm đến việc giữ thể diện của họ hơn là quần áo lót của họ, nên họ sẽ không rút lại những chỉ thị này”.
Cơ quan thông tấn nhà nước thậm chí đã đưa tin có thiện cảm với những người phản đối. Cơ quan thể thao địa phương tuyên bố rằng sau này họ sẽ lưu ý đến những kiến nghị của cơ quan môi trường.
Đối với nghệ sĩ Ma, đây là một bài học mà anh cũng có phần đóng góp: “Điều tồi tệ nhất là người dân không bày tỏ điều mà họ muốn nói ra. Những người đóng thuế nuôi nhóm người này, do đó họ nên hoàn thành tốt nghĩa vụ của họ”.
Chính phủ Trung Quốc phải dần làm quen với việc người dân sẽ ràng buộc trách nhiệm lên họ. Sự lạc quan vẫn đang tràn ngập quốc gia này. Kinh nghiệm rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người đã tạo dấu ấn lên xã hội Trung Quốc. Sự kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế và lòng yêu nước đã tạo cho chính phủ sự hợp pháp và giáo dục người dân thành một xã hội của những người tiêu dùng và những người yêu nước.
Nhưng những nông dân, những cử nhân đại học thất nghiệp và những người dân ở phía Tây cũng muốn được hưởng phần của mình. Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã nhận diện tham nhũng – ngược lại với “điều hành chính phủ tốt”, là một trong những nguy cơ đe đọa lớn nhất đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo xếp hạng mới nhất của Tổ chức Minh bạch quốc tế, Trung Quốc đứng ở vị trí thứ 75 trong số 183 nước. Bắc Kinh đã cho trừng phạt nặng, thậm chí áp dụng cả mức án tử hình đối với những người bị cáo buộc tham nhũng, thế nhưng bằng cách đổ lỗi lên những cá nhân riêng lẻ, Bắc Kinh muốn đánh lạc hướng dư luận khỏi những sai lầm trong hệ thống.
Một số người đã đơn giản từ chối thỏa thuận của Chính phủ Trung Quốc với chính người dân: Chúng tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của bạn nếu bạn cũng không tham gia vào chính trị. Những nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc phải vào tù vì những giá trị mà chỉ một số ít người dân phương Tây nghi ngờ. Nhưng một số người dân phía Tây Trung Quốc đã quên rằng quyền bầu cử, bộ máy tư pháp độc lập và nhà nước pháp quyền dân chủ không bao giờ chỉ là một công cụ để đạt được mục đích, không bao giờ chỉ là thứ đem lại kết quả. Tự bản thân chúng là những giá trị riêng. Phần lớn người dân Trung Quốc đang hài lòng với những kết quả, nhưng chúng phải thực sự tốt. Một nhóm nhỏ những người khác muốn nhiều hơn, và họ đang bị giam cầm vì những ý kiến của mình.
Không một chính phủ nào làm việc đó có thể tự gọi mình là một chính phủ tốt, kể cả khi họ đạt được những kết quả tốt./.

1346. NHỮNG SĨ QUAN DIỀU HÂU: MỘT THÁCH THỨC ĐỐI VỚI TRUNG QUỐC

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM
Tài liệu tham khảo đặc biệt
Thứ Sáu, ngày  2/11/2012
TTXVN (Hồng Công 1/11)


Chính phủ Trung Quốc vừa yêu cầu tiến hành các cuộc đàm phán với Nhật Bản về những tranh chấp giữa hai nước này xung quanh chủ quyền quần đảo Điếu Ngư/Senkaku trên biển Hoa Đông, nhưng các quan chức quân sự cấp cao Trung Quốc lại thể hiện những phản ứng tham chiến quyết liệt hơn. Theo báo Bưu Điện Hoa Nam Buổi sáng (Hồng Công) số ra ngày 28/10, giới phân tích cho rằng những sĩ quan có quan điểm diều hâu thực sự là thách thức đối với các nhà lãnh đạo sắp lên nắm quyền tại Trung Quốc.
Viên tướng diều hâu La Viện đã tuyên bố tại một diễn đàn với sự tham dự của nhiều học giả hồi tháng trước ở Thâm Quyến rằng một quốc gia mà không có tinh thần chiến tranh là một quốc gia không có khát vọng. Trong khi đó các quan chức ở Bắc Kinh vẫn tiếp tục kêu gọi thương lượng. Thiếu tướng La Viện đã nói về việc: triển khai hàng trăm tàu cá nhằm chiến đấu trong một cuộc chiến dân quân hàng hải, biến những hòn đảo không có người ở thành những địa điểm nằm trong phạm vi ném bom; xé tan những thỏa thuận từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai và chiếm lại lãnh thổ hiện đang thuộc quyền kiểm soát của Nhật Bản nhưng từ lâu Trung Quốc đã tuyên bố thuộc chủ quyền của mình.
Những phát biểu của Tướng La Viện phản ánh một thách thức đối với ban lãnh đạo Trung Quốc là giới quân sự đang ngày càng gia tăng mong muốn thúc đẩy giới hạn chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền đối với các mối quan hệ ngoại giao, tuyên bố lãnh thổ và thậm chí là cải cách chính quyền. Đó là một thách thức cần phải xử lý thận trọng nếu như tiến trình chuyển giao quyền lực lãnh đạo 10 năm mới diễn ra một lần của Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp tới diễn ra suôn sẻ với danh tiếng toàn cầu của Trung Quốc và sự tín nhiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều được đảm bảo.
Được ủng hộ bởi thực tế hiện là nước có ngân sách quốc phòng lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang sẵn sàng chiến tranh với những trang bị mới và sự quyết liệt ngày càng gia tăng. Điều đó gây nguy hiểm cho các nước láng giềng như Nhật Bản, Việt Nam và Philíppin. Tất cả các nước này đều liên quan đến tranh chấp lãnh hải, lãnh thổ với Trung Quốc tại các khu vực giàu tài nguyên dầu mỏ, thúc đẩy Mỹ tăng cường thêm nhiều tài sản quân sự đến khu vực. Chỉ huy lực lượng này sẽ là thế hệ các nhà lãnh đạo quân sự mới tiếp quản quyền lực cùng thời điểm với các nhà lãnh đạo chính trị thế hệ mới.
Có tới 7 thành viên Quân ủy Trung ương – cơ quan quyền lực tối cao chỉ huy PLA – là quân nhân và sắp về hưu. Những thành viên của Quân ủy Trung ương khóa mới được dự đoán là những người sẽ đòi hỏi tiếng nói lớn hơn trong việc đưa ra những quyết sách và lập trường cứng rắn hơn trong những cuộc tranh chấp với các nước láng giềng của Trung Quốc.
Trong khi sự chỉ huy toàn diện của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đối với các lực lượng vũ trang đã từng có thời điểm bị nghi ngờ, thì người kế nhiệm của ông Hồ Cẩm Đào – đương kim Phó Chủ tịch Tập Cận Bình – có thể sẽ có khoảng thời gian chỉ huy các sĩ quan dễ thở hơn bởi các mối quan hệ gần gũi hơn với nhiều nhân vật quân sự cấp cao thuộc phe Thái tử – những người có quan hệ với các nhà lãnh đạo lão thành sáng lập Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Tập Cận Bình có thể phải chờ đợi. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhiều khả năng sẽ tìm cách nắm chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương thêm 2 năm nữa giống như người tiền nhiệm Giang Trạch Dân đã làm. Bên cạnh đó, 5 sĩ quan cấp cao được coi là trung thành với Hồ cẩm Đào đã được thăng chức lên các vị trí hàng đầu, như Tư lệnh Không quân, Tổng Tham mưu trưởng PLA… Điều đó có nghĩa là họ sẽ có chân trong Quân ủy Trung ương khóa mới vào tháng tới.
Về mặt chính thức, Trung Quốc tán thành triết lý “trỗi dậy hòa bình” nhấn mạnh hành động phòng thủ quân sự và giải pháp thương lượng các tranh chấp. Tuy nhiên, thế hệ mới nhất các tàu chiến, tàu ngầm, máy bay chiến đấu và sự phát triển tàu sân bay của PLA đã thể hiện khả năng tiến hành các chiến dịch “xa nhà”.
Các sĩ quan có quan điểm diều hâu như La Viện có nhiều “khán giả” theo dõi rộng rãi trong PLA và trong lòng công chúng đang ngày càng gia tăng kêu gào về chủ nghĩa dân tộc và mất bình tĩnh với một đảng cầm quyền bị xem là hay thổi phồng, thờ ơ lãnh đạm và tham nhũng. Tướng La Viện, người có cha đẻ là một sĩ quan an ninh cấp cao của Mao Trạch Đông, đã nhiều lần công khai đặt câu hỏi về tính đúng đắn của thuyết “sự trỗi dậy hòa bình” và cảnh báo rằng thuyết này không ngăn chặn Trung Quốc sử dụng vũ lực để đòi các lợi ích của mình. Quan điểm của họ đã tìm được những khán giả sẵn sàng ủng hộ thông qua các cuốn sách, các trang web và thậm chí là cả truyền thông Nhà nước Trung Quốc.
Denny Roy, một chuyên gia về quân sự Trung Quốc và là nghiên cứu viên cấp cao thuộc Trung tâm Đông-Tây ở Haoai nhận định rằng có một “cuộc chiến đấu gay go giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và PLA. Đảng Cộng sản Trung Quốc có lẽ không muốn làm ra vẻ cố gắng kiềm chế một lập trường dân tộc chủ nghĩa đang ngày càng được thể hiện phổ biến bởi một nhân vật quân sự, điều có thể làm chuyển hướng sự giận dữ của công chúng vào các nhà lãnh đạo dân sự”.
PLA với 2,3 triệu quân nhân về mặt kỹ thuật là ngôi nhà quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc, về cơ bản trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc hơn là với dân tộc Trung Quốc. Sứ mệnh chính của PLA là đảm bảo việc nắm giữ quyền lực của Đảng Cộng Sản Trung Quốc như nó đã từng làm năm 1989 trong vụ đàn áp đẫm máu những người biểu tình đòi dân chủ tập trung tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh.
Không có sĩ quan quân đội nào công khai thách thức sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, một số người đã mắng nhiếc những quan chức tham nhũng và kêu gọi thực hiện một sắc lệnh chính trị cởi mở khiến các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc phải lo lắng. Trong số những sĩ quan dũng cảm nhất có Tướng Lưu Á Châu, một nhân vật ủng hộ sự dân chủ lớn hơn.
Chiến lược gia quân sự kiêm sử gia Edward Luttwak ở Oasinhtơn, người có quan hệ cá nhân với Tướng Lưu Á Châu nhận xét: “Các sĩ quan cấp cao cảm thấy họ có quyền bày tỏ tiếng nói của mình bởi vì họ tin rằng sự tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nâng cao vị thế của PLA”.
Trong cuốn sách xuất bản năm 2009 mang tên “Giấc mơ Trung Quốc”, Đại tá Lưu Minh Phúc thuộc Đại học Quốc phòng Trung Quốc đã kêu gọi Trung Quốc lật đổ sự thống trị của Mỹ trong các mối quan hệ quốc tế, cho rằng Trung Quốc đã có một sự lựa chọn quyết đoán giữa việc trở thành một cường quốc xuất chúng đi tiên phong hoặc là một cường quốc “bị bỏ lại đằng sau và bị loại bỏ”.
Những quan điểm này đã được hưởng ứng trong một tác phẩm học thuật năm 2010 của Tướng Lưu Nguyên, con trai cố Chủ tịch Trung Quốc Lưu Thiếu Kỳ. Tướng Lưu Nguyên đã kêu gọi Trung Quốc gạt sang một bên sự kiềm chế và tiến hành chiến tranh trên nền tảng văn hóa hiện đại. Trong cuốn sách này, Thượng tướng Lưu Nguyên viết: “Những thứ liên quan đến chiến tranh là những thứ huy hoàng, tuyệt vời và thê lương nhất”.
Những yêu cầu phỏng vấn Tướng La Viện và 3 viên tướng họ Lưu nói trên (không phải họ hàng thân thích) đều đã bị từ chối.
Nhiều nhà quan sát đã phát hiện khoảng trống rất dễ nhận thấy giữa những quan điểm nổi bật hàng đầu và những thông báo khoa trương của các sĩ quan kiểu này – hầu hết dựa trên nền tảng học thuật – với những viên chỉ huy các đơn vị, những người nhận thức được nhiều hơn về các hạn chế của PLA, cũng như là những nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu được coi là trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Sarah McDowall, một chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc thuộc Tạp chí Quốc phòng IHS Janes ở Anh, nhấn mạnh: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng toàn bộ ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng quyền lực đưa ra quyết sách về các vấn đề an ninh quốc gia.
PLA đã thể hiện cho thế giới thấy một bộ mặt thân thiện hơn trong những năm gần đây, như các hoạt động phối hợp tuần tra chống cướp biển ở châu Phi, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ và cử một tàu bệnh viện tới vùng biển Caribê. Tuy nhiên, một vài hoạt động trong số này có thể nghiêng nhiều về việc kiểm tra khả năng hoạt động ngoài mặt trận xa hơn là hoạt động ngoại giao.
Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo sắp tới của Trung Quốc, được coi là đại diện cho một chủ nghĩa dân tộc có chiều hướng mạnh mẽ mặc dù không cần phải gào thét. Các mối quan hệ của Tập Cận Bình với quân đội trở nên êm ả nhờ những năm nhà lãnh đạo này khoác quân phục trong vai trò Thư ký của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Cảnh Tiêu từ năm 1979 đến năm 1982 – cũng như việc nhà lãnh đạo này là con trai của Tập Trọng Huân, một nhân vật nổi tiếng của Đảng Cộng sản và quân đội Trung Quốc.
Quân đội Trung Quốc sẽ tiếp tục thể hiện thế lực thống trị của họ thông qua số lượng lớn đại diện trong các cơ quan lớn. Lực lượng này sẽ có 251 đại biểu tham dự Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhiều gấp 3 lần số đại biểu của tỉnh đông dân nhất Trung Quốc là Hà Nam. Ảnh hưởng của quân đội đã đảm bảo việc chi ngân sách khổng lồ cho các tài sản mới của lực lượng này, như chiếc máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên do Trung Quốc sản xuất mang tên J-20.
Chuyên gia McDowall cho rằng ảnh hưởng của PLA đã gia tăng trong những năm gần đây “là nhờ việc gia tăng phân bổ các nguồn lực cho PLA” và PLA có một tiếng nói hậu trường lớn trong tiến trình chuyển giao quyền lực chính trị trong năm nay. Trong khi đó, chuyên gia quân sự Denny Roy nhận xét: “Các quan chức quân đội cấp cao có thể cảm thấy rằng họ mềm yếu trong vòng kiềm tỏa và có thể phát biểu một cách liều lĩnh” khi đất nước có sự thay đổi về củng cố chính trị. Theo chuyên gia này, “đối với nhiều quân nhân Trung Quốc, những nhân vật nổi bật với tiếng nói liều lĩnh này là những người hùng yêu nước”./.

1347. TS Lê Vĩnh Trương: Không nên cực đoan đối với Trung Quốc

Lời bình của trang BS trong mục điểm Tin Chủ nhật, 4/11/2012:
Hỡi các em thanh niên liều mình … yêu nước, hãy nghe lời khuyên của ông TS Lê Vĩnh Trương, thành viên của Quỹ nghiên cứu Biển Đông vốn lâu nay gần như im tiếng.
Xin thưa với ông tiến sỹ, nếu không có sự khuất tất, nhu nhược với kẻ thù, coi thường, trấn áp nhân dân và giới trẻ yêu nước, thì liệu có xảy ra thứ gọi là “cực đoan” mà ông tưởng tượng ra không? Khi ngay chính ông đã quá dễ dãi với nhận định của mình, thì người ta cũng sẽ rất dễ nhận xét về ông: Hèn hạ! Phải gợi ý với ông điều đó bởi trong bài trả lời phỏng vấn, ông đưa ra những lý sự rất con nít, dụ khị độc giả kiểu dỗ trẻ con ăn cứt gà sáp, thậm chí tỏ ra ngô nghê hết sức với những lời lẽ sáo rỗng đến kỳ lạ.
Pháp luật TPHCM

Không nên cực đoan đối với Trung Quốc

04/11/2012 – 07:00
Trung Quốc là một người hàng xóm có khuynh hướng giàu đổi bạn, có ký ức không bền về lịch sử TQ-Việt Nam và từ chối hiểu phẩm giá Việt Nam – vốn hiếu hòa nhưng thừa tinh thần bảo vệ đất nước.
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, TS kinh tế Lê Vĩnh Trương (Quỹ Nghiên cứu biển Đông) cho rằng những cuộc tranh luận nảy lửa của giới trẻ về lòng yêu nước là tín hiệu lạc quan của đất nước; song cần thiết phải giữ một cách tiếp cận chừng mực, toàn diện và đầy đủ với Trung Quốc để tránh rơi vào trạng thái cực đoan trong phát ngôn và hành xử.

Phóng viên: Nhiều người Việt Nam hiện nay có xu hướng bài xích Trung Quốc (TQ), thể hiện ở việc không dùng hàng TQ, chửi bới TQ, miệt thị người TQ… Ông đánh giá như thế nào về hiện tượng này?
+ TS Lê Vĩnh Trương (ảnh): Ở góc nhìn kinh tế, hàng hóa và dịch vụ TQ, như dịch vụ phòng khám chẳng hạn, có một số không nhỏ gây quan ngại về phẩm chất làm cho người tiêu dùng nghi ngờ về sự cẩu thả trong quản lý. Đây là phản ứng tự nhiên của thị trường một cách công bằng và lành mạnh. Nếu giới thương mại và sản xuất TQ muốn cải thiện hình ảnh hàng hóa và dịch vụ TQ vào Việt Nam thì họ phải điều chỉnh chất lượng cho thị trường Việt Nam. Tôi không thấy có sự bài xích nào ở đây cả.
Người Việt Nam nói chung có một sự căm phẫn trước hình ảnh TQ tung hoành biển Đông, xâm chiếm đảo của VN. Năm 2005, họ giết ngư dân Hậu Lộc (Thanh Hóa) và thi thể ngư dân phải ướp nước đá chở về. Từ đó đến nay, lính liên tục quấy phá, xâm hại, bắt bớ, đánh đập, sỉ nhục ngư dân Việt Nam đến mức phải vái lạy ngay trên tàu. Và oái oăm là chính họ lại đưa lên các phương tiện thông tin để thị uy.
Đặc biệt, vài năm gần đây, có thể đọc dễ dàng trên mạng các câu chuyện giới cầm quyền TQ lợi dụng cuộc chiến tranh ở Việt Nam để thủ lợi. Thế nên cảnh giác với giới chức TQ là một tình cảm bình thường ở người Việt Nam.
 Đó là với giới chức, còn với người dân thường TQ thì sao
+ Theo tôi, nhân dân TQ đã bị giới chức TQ tẩy não về Hoàng Sa và Trường Sa đến một mức độ gây nguy hiểm cho chính TQ và những người tỉnh táo ở TQ đang tìm cách hạ nhiệt thông qua vụ “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” được giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng TQ vào tháng 7-2012.
Theo tôi, có lẽ chưa chính xác khi cho rằng có sự miệt thị người TQ. Người Việt trong tinh thần bao dung và cùng chung sống hòa bình vẫn sống và làm việc với người Âu, Mỹ và người TQ. Tại Việt Nam, quảng cáo trường học Hoa ngữ và cả phòng khám bệnh vẫn có mặt trên báo chí, người Hoa vẫn thoải mái đi chùa chiền lễ bái của mình… Người Việt Nam vẫn cứu ngư dân TQ gặp nạn; vẫn treo tranh thủy mặc, đọc thơ Đường các dịp lễ tết, như mối giao lưu văn hóa xã hội bao năm qua giữa các cộng đồng dân tộc Việt Nam với nhau.
Dẫu vậy, tôi vững tin rằng nhân dân Việt Nam sẵn sàng đập tan âm mưu bành trướng nhiều kiểu của TQ từ thủ đoạn phân hóa nội bộ người Việt Nam đến lấn chiếm biển đảo, phá hoại kinh tế, kích động sắc tộc cho đến phá Việt Nam trên trường ngoại giao ASEAN gần đây.

Các hành động quá khích của người Trung Quốc trong các cuộc biểu tình chống Nhật liên quan đến tranh chấp tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư cho thấy hậu quả nghiêm trọng của chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở nước này. Trong ảnh: Người Trung Quốc đập phá một trung tâm mua sắm do Nhật tài trợ tại Sơn Đông vào tháng 9-2012.
Hiểu biết thì sẽ không cực đoan
Quan điểm của ông thế nào về một ám ảnh nước lớn đè nặng lên VN?
+ Ở thế hệ chúng tôi, công bằng mà nói, có sự khâm phục người TQ cần cù lao động và phát triển kinh tế, khâm phục trí thức TQ bảo tồn nền văn hóa của họ. Việc nhẫn nhịn TQ đã diễn ra từ ngàn xưa, khởi đầu từ các triều đại Việt Nam sau mỗi lần đánh tan quân xâm lược phương Bắc. Nhẫn nhịn để lo cho kế sách lâu dài của đất nước khác với buông xuôi đầu hàng. Nhưng nếu cho rằng hiện có một nỗi sợ TQ thì với quan sát của cá nhân, tôi cho rằng chưa bao giờ có. Giới làm chính sách có cách ứng xử của họ nhưng tôi tin họ biết và quý bức thông điệp rằng đại bộ phận người Việt Nam không sợ TQ.
Người TQ cũng không thiếu những trí thức như Lý Lệnh Hoa, Lưu Á Châu đã nhìn thấy được điều khiếm khuyết của chính nước họ. Không phải tất cả họ đều sẵn sàng cho một cuộc gây hấn với Việt Nam vốn là một bãi lầy quân sự, một bãi mìn chính trị mà kẻ gây hấn phải trả giá cao.
Khi có đầy đủ kiến thức, ý chí và ý thức về quan hệ Việt Nam-TQ không chỉ từ xưa mà cả thời cận đại từ 1954 đến nay, người Việt sẽ không còn ở hai thái cực – một là quá sợ và hai là quá căm giận người TQ mà mất khôn, dẫn đến ứng xử theo tinh thần dân tộc cực đoan.
TQ phản lại “văn hóa hài hòa”
. Dù thế nào chăng nữa, TQ sẽ mãi mãi là một người hàng xóm của chúng ta, bất chấp họ có thân thiện hay không. Nếu là ông, ông sẽ lựa chọn thái độ cá nhân đối với TQ như thế nào?
+ Khi bàn về những giải pháp hàn gắn quan hệ, theo tôi, mỗi bên cần tìm những điều tích cực từ phía bên kia đã làm cho mình để chiêm nghiệm và thực hiện những điều tích cực trong mối quan hệ. Người Việt Nam với bản tính khoan hòa đã chủ động làm nhẹ nỗi đau trận đại bại 1979 của TQ và sự thảm hại của tội ác “chống lưng” diệt chủng Khmer Đỏ của họ.
Ngược dòng thời gian, tôi nhớ tới hình ảnh Tôn Thất Thuyết nghĩ về TQ như một nước bạn có thể giúp Việt Nam phục quốc chống Tây – hình ảnh ông ẩn náu ở TQ và ngày ngày chém đá, nhìn nước mất vào tay kẻ thù làm xúc động thế hệ chúng tôi. Những mối giao hảo của các chí sĩ Việt Nam-TQ trước và sau cách mạng Tân Hợi vẫn còn đó. Người Việt Nam chia sẻ nỗi đau của nhân dân TQ trong vòng lệ thuộc mãi về sau năm 1949.
Thế còn TQ thì sao? Người TQ chua xót với nỗi đau nô lệ của dân tộc mình nhưng tại sao lại để cho giới cầm quyền thản nhiên ức hiếp, sát hại ngư dân nghèo Việt Nam, ngụy tạo chứng cứ độc chiếm biển Đông, tuyên truyền một chiều cho hàng loạt hành động sai quấy, vụng về trong chính sách bên miệng hố chiến tranh, hống hách trên bàn hội nghị, cậy tiền trong các mối quan hệ? Chính họ đã phản lại “văn hóa hài hòa”, “cầu đồng tồn dị” do chính họ đưa ra trước đây không lâu.
“Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” – Không nên hành xử với kẻ khác điều mà mình không muốn kẻ khác ứng xử với mình. Họ quên cả lịch sử lẫn lời dạy của ông thầy nước họ hay sao?
Câu chuyện ngàn năm qua cho thấy: Bạn hay thù là do nước lớn TQ quyết định, nước nhỏ thì chỉ muốn yên ổn. Nói cách khác, TQ là một người hàng xóm có khuynh hướng giàu đổi bạn, có ký ức không bền về lịch sử TQ-Việt Nam và từ chối hiểu phẩm giá Việt Nam – vốn hiếu hòa nhưng thừa tinh thần bảo vệ đất nước. Việc thiếu ký ức này không phải lỗi của đại bộ phận nhân dân TQ.
Ứng xử với phẩm giá
Về việc TQ chiếm đảo Trường Sa, ông nghĩ sao?
+ TS Trần Vinh Dự có lần viết rằng Việt Nam – với tư cách là một quốc gia tồn tại – vẫn sẽ mãi tuyên bố chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa. Xin bổ sung: Việt Nam đã từng mất nước hàng ngàn năm và trong các cuộc chiến vẫn thường tạm rút ra khỏi thủ đô nhưng… những gì của Việt Nam theo sử sách và luật pháp quốc tế thì Việt Nam vẫn sẽ khôi phục lại, vẫn mãi là của Việt Nam. Dĩ nhiên, trong câu chuyện này, không thể chỉ nói suông mà mỗi người Việt Nam phải hành động cụ thể để bảo vệ và khôi phục chủ quyền này như cha ông Việt Nam đã làm hàng ngàn năm nay.
Chúng ta phải ôn hòa và kiên trì sử dụng Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) và Tuyên bố về ứng xử của các bên tại biển Đông (DOC) cũng như những chứng cứ chủ quyền về Trường Sa – Hoàng Sa từ trước đây, tạo nên cách thức chủ đạo để bảo vệ biển Đông và các đảo Việt Nam; thu thập đầy đủ chứng cứ pháp lý để khi cần Việt Nam sẽ có thể đấu tranh pháp lý với TQ trên mặt trận pháp lý quốc tế.
Bên cạnh đó, việc cần làm là ghi lại hình ảnh những hành vi xâm lấn để đề phòng TQ tạo cớ leo thang và chuẩn bị đầy đủ sức mạnh vũ trang để đáp trả khi bị tấn công và thông báo cho dư luận quốc tế.
“Ứng xử tương xứng với phẩm giá, điều mà thủ tướng Nhật nói với dân, là một kinh nghiệm tốt”.
HỮU LONG thực hiện

46:Có một Tổng thống Cộng hòa Việt Nam?

Tổng thống Barack Obama
Nhiều người Việt mong lãnh đạo của mình cũng lay động được quốc dân như ông Obama
BBC
————————————————————————————————————
Có một Tổng thống Cộng hòa Việt Nam?
25 Tháng 1-2009 – Cập nhật 13h12 GMT
Đó chỉ là cái tên giả định như giấc mơ gợi lên từ những gì được chứng kiến qua cuộc diễu hành và lễ tuyên thệ nhậm chức của vị Tổng thống thứ 44 Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Barack Obama, gây sự chú ý chưa từng có trên toàn thế giới.
Trông người
Liệu có phải thiên hạ ngày càng phú quý sinh lễ nghĩa? Chắc là không, bởi xưa ông cha ta, từ lễ vinh quy bái tổ của các tân khoa cho tới lễ đăng quang của nhà vua bao đời đều long trọng uy nghi nào có kém.
Những là ngựa voi, lọng kiệu, cờ xí rợp trời, văn võ đình thần mặc triều phục, phẩm phục theo thứ tự phẩm trật cầu kỳ. Vua thì đội mũ Cửu long, vận hoàng bào, mang đai ngọc, tay cầm trấn quê, ngự ngai vàng. Hàng ngàn chi tiết thủ tục đều được quy định nghiêm cẩn mực thước qua bao đời.
Ngày nay, nhờ phương tiện thông tin quá ư hiện đại, ta lại được biết là tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, từ Âu-Mỹ giàu sang cho tới Phi châu nghèo khổ, nghi lễ nhậm chức của người đứng đầu quốc gia cũng đủ màu sắc vừa hiện đại, nhưng vẫn giữ được truyền thống, tập quán riêng của mình. Rõ là nhìn ra đông tây kim cổ đâu đâu cũng đều vậy.
Lại ngẫm đến ta
Chiến tranh giặc giã, đói khổ bao phen, thôi thì tùng tiệm cho dân đỡ khổ, nên có xuề xòa bỏ đi nghi thức biết đâu cũng là cái đạo vì nước, thương dân.
Giờ thì hòa bình ngót phần ba thế kỷ rồi, lại đang tiến vào công nghiệp hóa hiện đại hóa, thêm cả những khẩu hiệu “hội nhập”, hiện đại nhưng vẫn “đậm đà bản sắc dân tộc”, các vị lãnh đạo thay nhau xuất ngoại liên miên bằng cả chuyên cơ, tùy tùng tiền hô hậu ủng, còn dinh cơ trụ sở thì hoành tráng không kém gì Tây.
Vậy sao tịnh không có nghi thức “đăng quang” long trọng như thiên hạ, hay học chút truyền thống đẹp của ông cha?
Chủ tịch nước “trúng cử” một cái thì chỉ: họp trên hội trường để tuyên bố, đọc các loại diễn văn, “xin các đồng chí một tràng pháo tay”, … bộp, bộp, bộp … Thế là xong.
Ngay đến cả cái danh nghe cũng không giống ai. Nếu gọi là “tổng thống” thì quả thật không lẫn vào đâu được.
Nhưng còn “chủ tịch”, thì rất nhiều. Nào là chủ tịch phường, xã, quận huyện, rồi chủ tịch mặt trận, hội này hội khác, cũng từ xã, phường đổ lên. Như vậy thì thái độ trọng thị tầm cỡ quốc gia rõ là bị nhoè nhoẹt đi bao nhiêu nữa rồi.
Tại sao
Người bình dân, tầng lớp trí thức, và giới công quyền chắc sẽ có những cách lý giải và thái độ khác nhau về hiện tượng này. Lớp bình dân thì bảo: Ôi dào! Các ông chỉ làm bộ làm tịch “cần kiệm”. Bớt tiêu xài vung vít, công trình nguy nga đi tí là dôi ra ối tiền.
Hoặc giả ngược lại, có người sẽ bảo: Đơn giản thế cũng phải, vì ở ta cũng có bầu bán tranh cãi lằng nhằng như Tây đâu.
Còn giới trí thức, người am hiểu chính trị thì có thể suy ngẫm sâu xa hơn. Ấy là do ta chọn thứ mô hình quá khác lạ, tức là vừa quyết tâm bỏ béng đi tất tật những gì thuộc loại “tàn dư phong kiến”, lại vừa nhất định không chịu học đòi “bọn tư bản giãy chết”, thậm chí cả “Mỹ-Ngụy” nữa (vì ta bỏ qua thời kỳ quá độ, đi tắt đón đầu mà), từ những nghi thức cho tới cả tên gọi.
Thử lướt qua vài ngôn từ thông dụng là rõ. Ta không dùng từ “cựu” mà phải là “nguyên”; “đại biểu quốc hội” chứ không phải “nghị sĩ”, “dân biểu”; không gọi “ngài”, mà gọi “ông/bà”, đặc biệt từ “đồng chí” thì được dùng thoáng nhất, kể cả hàng chức sắc tôn giáo cũng được tuốt (tại các kỳ họp Quốc hội đều thế).
Thêm nữa, xã hội cộng sản chủ nghĩa hướng tới tập thể hóa tất, nên lãnh đạo cũng theo lối tập thể, không đề cao cá nhân như kiểu tư bản, mà lại “dân chủ gấp ngàn lần” phong kiến, nên không có kiểu quỵ lụy thái quá với người đứng đầu quốc gia.
Nhưng vẫn chưa hết lý do đưa ra từ tầng lớp phi chính trị nhưng hay tọc mạch chuyện chính trường này. Đó là dù vị Chủ tịch có gọi là to nhất nước, nhưng về mặt Đảng lại chưa chắc to nhất, như thế là cắc cớ rồi. Nếu tổ chức to, thì các vị khác thuộc hàng tứ trụ triều đình mà “đăng quang” sẽ ra sao đây?
Thêm nữa, không như thời mới độc lập, mô hình nhà nước mang màu sắc cộng hòa rõ nét, vị chủ tịch theo như Hiến pháp những lần sửa đổi sau này có lẽ ít quyền hơn, gần với kiểu được gọi là xã hội chủ nghĩa hơn.
Hệ luỵ
Chắc khó thấy hết những điều hay dở liên quan tới việc có nên hay không tiến hành các nghi thức long trọng như thế.
Với người dân, một khi họ không được ghi khắc vào đầu những hình ảnh trang trọng như từng thấy xưa nay, tại nhiều quốc gia khác, thì tự khắc trong lòng họ, không thể không có thái độ thiếu kính nể người đứng đầu quốc gia, chưa nói tới lòng tự hào, một phần của tự hào dân tộc. Còn nếu như họ thờ ơ với buổi lễ đó, thì những người cầm quyền chắc phải suy nghĩ nhiều điều.
Với bản thân người nhận lãnh trọng trách mới, một khi được nghênh đón trong một nghi lễ trang trọng, được người dân tung hô thể hiện niềm tin của mình thì ắt sẽ có thêm nguồn động viên và ý thức trách nhiệm (kể cả với lời tuyên thệ nếu có). Còn ngay trong chính nhà nước của vị tổng thống tương lai cho nước Việt Nam mới đó, thái độ tôn trọng ông sẽ nhiều thêm.
Với văn hóa dân tộc nói chung, khi tạo lập, và giữ được ít nhiều nghi thức quốc gia như vậy, thì những nghi thức đẹp khác cũng sẽ được chú ý hơn, sớm bỏ lại những tàn dư thực sự của một thời phá dỡ đình chùa miếu mạo, quên lãng lễ hội dân gian, bài xích nét đẹp cha ông để lại … và nay thì sang một biến thái khác, đó là “tôn tạo”, phục hồi bừa bãi di tích, thắng cảnh, lễ hội xưa.
Với Nhà nước, từ những thay đổi để hòa nhập thực sự với truyền thống cha ông và với nhận loại như vậy, chắc chắn ý thức học hỏi, những thay đổi về bản chất đích thực như một chế độ cộng hòa, dân chủ sẽ nhanh chóng hơn.
Kết luận
Nhưng cũng có thể có những sáng kiến khác, đại để như: các vị đứng đầu các cơ quan lãnh đạo cao nhất của đất nước cùng được nghênh đón chung trong một buổi lễ thật trang trọng, thì sao?
Hoặc ngược lại, tổ chức bộ máy nhà nước sẽ được cải tổ để khỏi phải băn khoăn về quyền lực thực sự của người đứng đầu nhà nước nữa.
Ví như Hiến pháp 1946, Điều 44: Chính phủ gồm có Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Phó chủ tịch và Nội các. Nội các có Thủ tướng, các Bộ trưởng, Thứ trưởng. Có thể có Phó Thủ tướng. Và Điều 47: Chủ tịch nước Việt Nam chọn Thủ tướng trong Nghị viện và đưa ra Nghị viện biểu quyết …
Nhìn vào đây thấy rõ ngay sự khác biệt rất lớn của mô hình nhà nước thời 1946 và thời nay (thực chất là nửa thế kỷ nay).
Nói nôm na là khi đó, tương quan quyền lực giữa Chủ tịch/Tổng thống-Thủ tướng giống nhiều nước Tây Âu đang tồn tại và phát triển hàng thế kỷ; còn ngày nay, nó lại giống với … Liên Xô – một thể chế đã sụp đổ mà hậu quả một phần quan trọng cũng do mô hình tổ chức nhà nước bất hợp lý mà ra.
Cuộc thử nghiệm qua mấy thế hệ và với bài học nhãn tiền của cả một Đông Âu chuyển đổi rồi mà còn tiếp tục bê bết vẫn chưa đủ hay sao? “Đổi mới” mà không đổi thứ quan trọng nhất thì chắc chắc sẽ còn phải vật vã dài dài!
Bài viết nêu quan điểm riêng của tác giả. Quý vị có ý kiến về bài viết này, xin gửi thư cho BBC ở địa chỉ vietnamese@bbc.co.uk hoặc dùng hộp tiện ích bên phải.
Phản hồi của bạn đọc:
Nguyên Hiếu
Chúng ta đã và đang nói tới làn sóng “Đổi mới” lần 2. Khác với đổi mới lần 1 chủ yếu tập trung xoay chuyển căn cơ về chính sách kinh tế: khoáng hộ, cải cách tiền lương, tạo tiền đề cho các nhân tố thị trường hình thành và phát triển.
Đổi mới lần 2 này sẽ là làn sóng liên kế cho lần 1, sẽ có những thay đổi căn bản về thể chế chính trị nhằm khuyến khích sự tham dự của nhiều thành phần, tầng lớp, giai cấp trong xã hội để xây dựng nền dân chủ.
Một chủ tịch nước với đầy đủ quyền lực và chính danh hay xây dựng một nền cộng hòa cũng sẽ nằm trong tiến trình này.
Cách thức nhậm chức của chủ tịch nước hay Tổng Thống luôn cần thiết dù có ngụy biện theo cách nào nữa. Nó phải diễn ra công khai, tưng bừng và đầy tính phô trương. Nó phải là ngày hội của mọi người, điều này sẽ là thước đo cho xã hội dân sự. Không thể lấy bất cứ nguyên cớ gì để tránh né, làm giảm mức độ trang nghiêm hay hủy bỏ buổi lễ nhậm chức này.
Thế giới bước đi theo từng bước của những vĩ nhân. Đó là những người với những tư duy, khả năng hùng biện và lãnh đạo sẽ dẫn dắt cả xã hội đi lên theo chiều hướng chung. Họ luôn được tôn vinh. Chủ Tịch nước Việt Nam bao giờ mới được như thế? Câu trả lời thiết nghĩ không khó lắm.
Nam Phong
Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý có nghĩa là Chủ tịch nước còn dươí cơ TBT đảng. Tuy nhiên nhân dân không coi trọng chức vụ TBT này. Vì họ không liên quan tới đảng, đi ra nước ngoài thì TBT đảng cũng chả là cái đinh gì, từ đó mà tập thể lãnh đạo bị coi thường (cá mè một lứa), trách nhiệm chung chung không có ai nổi trội, mà lãnh đạo cũng muốn như vậy cho dễ ăn.
Sen
Xin trả lời với tác giả là không thể có một Tổng thống Cộng hòa Việt Nam, chừng nào Hiến pháp 1992 vẫn còn hiệu lực. Tác giả nếu muốn mơ mộng thì xem lại Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa năm 1967 để xem hồi đó nước ta dân chủ thế nào.
Dan Den
Hai thể chế buộc phải khác nhau chứ!. TT Obama hay bất kỳ TT Hoa Kỳ nào khác khi đắc cử phải đặt tay lên kinh thánh để thề trung thành với đất nước. Còn ở ta thì các vị lãnh đạo lại giơ “nắm đấm” thề trung thành với lá cờ đảng “quang vinh”.
Dung, HN
Nếu dùng Cộng hòa Việt nam thì tức khắc nhiều người lại nhầm với Việt nam Cộng Hòa thời trước 75, vậy thì nguy to.
Hy sinh bao nhiêu xương máu để phá bỏ chính mình hay sao? Hy vọng có một Tổng thống Cộng hòa VN nghe có ổn không?
PPT, Việt Nam
Ngày Mồng Một Tết, mở BBC, đoán bài đầu năm. Gặp ngay bài của Nguyễn Hữu Vinh, xóc trúng “lá thăm” CÓ MỘT TỔNG THỐNG CỘNG HÒA VIỆT NAM.
Thôi thì cũng mong có vậy, sự việc đã tốt đẹp cách nay hơn nửa thế kỷ. Phá đi rồi dựng lại, rồi tôn tạo, đó là cái “chuyên nghiệp” của “ngành đầu cơ chính trị”.
Nhưng NỀN CỘNG HÒA đúng là cái “toàn dân” hướng đến, sau khi đã thấy hết mặt trái của thể chế cộng sản cho dù thuần túy xã hội chủ nghĩa hay đã “cải biên cho hợp tấn tuồng”.
Cuộc chạy đua trong năm Kỷ Sửu chắc sẽ sát sao, một bên sáng tạo “đổi mới” để kịp “tấn tuồng” tức “tính hình mới”.
Bên kia đòi hỏi trả lại nhân dân những gì thể chế đánh cắp, cả lịch sử, cả của cải, cả tâm linh và những quyền căn bản làm người, và cả niềm tự hào dân tộc thật sự đang bị các nhà tư duy của Đảng đánh tráo tới độ vẫn giữ thái độ “hảo hảo” trước kẻ đưa quân cướp đất, cướp đảo.
Huy, Sài Gòn
Bài viết của bạn Vinh thật hay, bình dân nhưng xâu sắc. Ở VN hầu như tôi chưa thấy có vị lãnh đạo nào có phong cách oai vệ của một người lãnh đạo nắm giữ vận mệnh của đất nước cả.
Thật lòng mà nói, nếu bạn hỏi một người VN bất kỳ rằng “Giữa chủ tịch nước và anh công an khu vực ai oai hơn?” câu trả lời chắc chắn là anh công an khu vực rồi. Thật sự chúng ta cũng phải hiểu cho nỗi khổ của những người lãnh đạo, trong một bộ máy quyền lực chồng chéo chia năm xẻ bảy ai cũng vun vén cho bản thân thì liệu có đồng chí náo dám đứng trước quốc hội, toàn dân mà hùng hồn nói ra những lời nói (chỉ đơn giản là lời nói) bênh vực quyền lợi của dân tộc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét