Lịch sử phải là những câu chuyện có thật
Nghe bài này
Có một cái sự tế nhị vô hình nào đó luôn ngăn cản việc này. Chúng tôi cho là đơn giản, lịch sử là lịch sử ta cứ đưa vào, nhưng không đơn giản như vậy. Cuối cùng thì thôi ta phải đưa vào nhưng có lẻ mức độ thôi. Mức độ là thế nào? Lúc đầu viết 3 trang 4 trang sau coi đi coi lại mãi cuối cùng được 12 dòng! Khi trả lời nhà báo tôi nói đây là sự cố gắng rất lớn nhưng có lẻ họ không thể hiểu được cố gắng ấy như thế nào.
Có phần chắc là sự tế nhị đó nằm trong sự tương đồng về thể chế chính trị “anh em” của hai nước, vì sự tế nhị tương tự không hề được nêu lên trong những bài học lịch sử có liên quan đến cuộc can thiệp quân sự của người Mỹ vào Việt nam trước đây. Nhưng sự tế nhị đó không tránh được các cuộc biểu tình chống Trung quốc nổ ra mỗi khi có ngư dân trên biển Đông bị lực lượng hải giám Trung quốc đánh đập, không ngăn được lời phát biểu chống ảnh hưởng của Trung quốc của Giáo sư Nguyễn Huệ Chi khi ông được hỏi về việc thành lập Khổng tử học viện tại Việt Nam,
Mặc dù với tư cách một chuyên gia trong lĩnh vực Hán Nôm, ông rất tường tận về sự ảnh hưởng của văn hóa Hán trong xã hội Việt nam.
Cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Trung quốc thường được nói tránh đi
trong các văn bảng chính thức, trong các bài giáo khoa lịch sử. Lịch sử
có nên được trình bày bằng cách thức như vậy để tránh xung đột hay
không?
Sự tế nhị mang tên Trung quốc
Các dân tộc cổ xưa sống cạnh nhau không tránh khỏi những mối hiềm khích. Những hiềm khích ấy vẫn còn là những xung đột, lúc ngấm ngầm lúc công khai giữa thời buổi của công nghệ thông tin mà nhiều người tin rằng nhân loại đang đi đến một thế giới phẳng. Người Nga và Ukraine đang thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau. Người Nhật và người Trung quốc lời qua tiếng lại suốt hai năm nay. Và ở chiều ngược lại, những cảm xúc dân tộc chủ nghĩa đó ở Việt Nam lại đang được dồn nén lại, dồn nén tới mức tên của quốc gia gây ra cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 là Trung quốc không được nêu lên.
Một hội thảo tại Hà nội mang tên "Bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử của các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, hải đảo và chủ quyền quốc gia thời hiện đại" có vẻ muốn làm một điều gì đó đột phá trong cách thức mà những kiến thức lịch sử được truyền tải trong xã hội hiện nay. Trong lời phát biểu kết thức cuộc hội thảo của Giáo sư Phan Huy Lê được TS Nguyễn Xuân Diện ghi lại trên blog của ông như sau: SGK đã đọc lại hết từ phổ thông, riêng về chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc là có, nhưng rất ngắn. Đến mức tôi đọc cũng không hiểu nổi. Vậy các học sinh sẽ học như thế nào. Còn riêng với Hoàng Sa - Trường Sa không có chữ nào về chủ quyền.
Sự rắc rối này thể hiện ở từ tế nhị mà GS Vũ Dương Ninh dùng trong phát biểu với biên tập viên Mặc Lâm của đài Á châu tự do,
Sự tế nhị mang tên Trung quốc
Các dân tộc cổ xưa sống cạnh nhau không tránh khỏi những mối hiềm khích. Những hiềm khích ấy vẫn còn là những xung đột, lúc ngấm ngầm lúc công khai giữa thời buổi của công nghệ thông tin mà nhiều người tin rằng nhân loại đang đi đến một thế giới phẳng. Người Nga và Ukraine đang thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau. Người Nhật và người Trung quốc lời qua tiếng lại suốt hai năm nay. Và ở chiều ngược lại, những cảm xúc dân tộc chủ nghĩa đó ở Việt Nam lại đang được dồn nén lại, dồn nén tới mức tên của quốc gia gây ra cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 là Trung quốc không được nêu lên.
Một hội thảo tại Hà nội mang tên "Bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử của các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, hải đảo và chủ quyền quốc gia thời hiện đại" có vẻ muốn làm một điều gì đó đột phá trong cách thức mà những kiến thức lịch sử được truyền tải trong xã hội hiện nay. Trong lời phát biểu kết thức cuộc hội thảo của Giáo sư Phan Huy Lê được TS Nguyễn Xuân Diện ghi lại trên blog của ông như sau: SGK đã đọc lại hết từ phổ thông, riêng về chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc là có, nhưng rất ngắn. Đến mức tôi đọc cũng không hiểu nổi. Vậy các học sinh sẽ học như thế nào. Còn riêng với Hoàng Sa - Trường Sa không có chữ nào về chủ quyền.
SGK đã đọc lại hết từ phổ thông, riêng về chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc là có, nhưng rất ngắn. Đến mức tôi đọc cũng không hiểu nổi. Vậy các học sinh sẽ học như thế nào. Còn riêng với HS-TS không có chữ nào về chủ quyền - (blog Nguyễn Xuân Diện)Các cuộc chiến tranh mà cuộc hội thảo trên nêu ra đều có liên quan đến Trung quốc. Và lịch sử nói về những cuộc chiến tranh này không được thực hiện như bản thân môn lịch sử phải có là kể lại trung thực những câu chuyện đã xảy ra. Có vẻ như sự thể lại rắc rối hơn khi hai quốc gia láng giềng có lịch sử xung đột với nhau là Trung quốc và Việt nam lại có cùng một mô hình chính trị xã hội là chế độ cộng sản.
Sự rắc rối này thể hiện ở từ tế nhị mà GS Vũ Dương Ninh dùng trong phát biểu với biên tập viên Mặc Lâm của đài Á châu tự do,
Có một cái sự tế nhị vô hình nào đó luôn ngăn cản việc này. Chúng tôi cho là đơn giản, lịch sử là lịch sử ta cứ đưa vào, nhưng không đơn giản như vậy. Cuối cùng thì thôi ta phải đưa vào nhưng có lẻ mức độ thôi. Mức độ là thế nào? Lúc đầu viết 3 trang 4 trang sau coi đi coi lại mãi cuối cùng được 12 dòng! Khi trả lời nhà báo tôi nói đây là sự cố gắng rất lớn nhưng có lẻ họ không thể hiểu được cố gắng ấy như thế nào.
Có phần chắc là sự tế nhị đó nằm trong sự tương đồng về thể chế chính trị “anh em” của hai nước, vì sự tế nhị tương tự không hề được nêu lên trong những bài học lịch sử có liên quan đến cuộc can thiệp quân sự của người Mỹ vào Việt nam trước đây. Nhưng sự tế nhị đó không tránh được các cuộc biểu tình chống Trung quốc nổ ra mỗi khi có ngư dân trên biển Đông bị lực lượng hải giám Trung quốc đánh đập, không ngăn được lời phát biểu chống ảnh hưởng của Trung quốc của Giáo sư Nguyễn Huệ Chi khi ông được hỏi về việc thành lập Khổng tử học viện tại Việt Nam,
“Đối với sự xâm lấn về tư tưởng về văn hóa của người Tàu đã trở thành máu, tôi không cho rằng những cái gì người Tàu làm là tốt.” - Giáo sư Nguyễn Huệ Chi“Đối với sự xâm lấn về tư tưởng về văn hóa của người Tàu đã trở thành máu, tôi không cho rằng những cái gì người Tàu làm là tốt.”
Mặc dù với tư cách một chuyên gia trong lĩnh vực Hán Nôm, ông rất tường tận về sự ảnh hưởng của văn hóa Hán trong xã hội Việt nam.
Lịch sử dưới mái trường xã hội chủ nghĩa
Lịch sử được giảng dạy dưới mái trường xã hội chủ nghĩa do những người cộng sản điều hành không đơn giản là là những câu chuyện xưa được kể lại một cách trung thực, mà theo những người cộng sản thì nó phải mang tính giai cấp. Tức là nó phải mang quan điểm của giai cấp lãnh đạo mà cụ thể là đảng cộng sản. Do vậy lịch sử dưới mái trường xã hội chủ nghĩa mang tính chính trị rất cao, và thời lượng được tập trung rất nhiều vào giai đoạn từ khi đảng cộng sản ra đời, 1930, trở về sau, tức là vỏn vẹn chưa đầy 100 năm trên hơn 2000 năm của lịch sử dân tộc nếu kể từ khi có những văn bản ghi chép đầu tiên.
Cũng chính vì học thuyết giai cấp ấy trong môn lịch sử mà rất ít học sinh Việt Nam biết về cuộc xâm lăng miền Đông Ba Lan của Liên Xô đầu thế chiến thứ hai, hay là những cuộc nổi dậy Budapest tại Hungary năm 1956, Prague tại Tiệp Khắc năm 1968.
Lịch sử được giảng dạy dưới mái trường xã hội chủ nghĩa do những người cộng sản điều hành không đơn giản là là những câu chuyện xưa được kể lại một cách trung thực, mà theo những người cộng sản thì nó phải mang tính giai cấp. Tức là nó phải mang quan điểm của giai cấp lãnh đạo mà cụ thể là đảng cộng sản. Do vậy lịch sử dưới mái trường xã hội chủ nghĩa mang tính chính trị rất cao, và thời lượng được tập trung rất nhiều vào giai đoạn từ khi đảng cộng sản ra đời, 1930, trở về sau, tức là vỏn vẹn chưa đầy 100 năm trên hơn 2000 năm của lịch sử dân tộc nếu kể từ khi có những văn bản ghi chép đầu tiên.
Cũng chính vì học thuyết giai cấp ấy trong môn lịch sử mà rất ít học sinh Việt Nam biết về cuộc xâm lăng miền Đông Ba Lan của Liên Xô đầu thế chiến thứ hai, hay là những cuộc nổi dậy Budapest tại Hungary năm 1956, Prague tại Tiệp Khắc năm 1968.
Môn lịch sử-chính trị ấy đang bị các học sinh Việt nam từ chối học, như một tin được đưa trên báo Thanh niên gần đây là tỉ lệ học sinh của một ngôi trường trung học tại thủ đô Hà nội chọn môn lịch sử để thi là…không có em nào cả
Trong những bài học lịch sử mang tính chính trị, thế giới cộng sản
được hình dung là các nước anh em, vào thời hoàng kim của nó gồm 13
nước, chống lại hệ thống tư bản bóc lột phía bên kia. Những bài học lịch
sử chính trị ấy không làm tránh được những cuộc chiến tranh đẫm máu Xô
Viết-Trung quốc năm 1969, và Trung quốc –Việt nam mười năm sau đó. Và
trong chừng mực nào đấy là những cuộc chiến dân tộc chủ nghĩa trong
không gian hậu Xô Viết khi đế chế Liên xô sụp đổ.
Môn lịch sử-chính trị ấy đang bị các học sinh Việt nam từ chối học, như một tin được đưa trên báo Thanh niên gần đây là tỉ lệ học sinh của một ngôi trường trung học tại thủ đô Hà nội chọn môn lịch sử để thi là …không có em nào cả.
Liệu sự tế nhị mà giáo sư Ninh đề cập có tránh được chiến tranh như nó từng xảy ra giữa các quốc gia cộng sản “anh em”? Hay là phải hóa giải những xung đột dân tộc bằng những phương cách khác với sự che dấu (tế nhị) những gì đã thực sự diễn ra?
Và sau cùng sự tế nhị ấy có làm cho học sinh Việt nam trở lại với môn lịch sử? Hay nó chỉ làm những gười Việt biểu tình bên bờ hồ Hoàn Kiếm thêm bực bội vì ngày 17/3 vì tế nhị mà nhường bước cho buổi nhảy đầm dưới chân tượng đài vua Lý? Đây dường như là câu hỏi lớn mà cuộc hội thảo vừa qua cũng chưa cho thấy câu trả lời như lo ngại của nhà báo Nguyễn Hữu Vinh khi kết thúc buổi hội thảo rằng nó sẽ dừng lại ở đâu đó mà không tiến triển gì thêm.
Môn lịch sử-chính trị ấy đang bị các học sinh Việt nam từ chối học, như một tin được đưa trên báo Thanh niên gần đây là tỉ lệ học sinh của một ngôi trường trung học tại thủ đô Hà nội chọn môn lịch sử để thi là …không có em nào cả.
Liệu sự tế nhị mà giáo sư Ninh đề cập có tránh được chiến tranh như nó từng xảy ra giữa các quốc gia cộng sản “anh em”? Hay là phải hóa giải những xung đột dân tộc bằng những phương cách khác với sự che dấu (tế nhị) những gì đã thực sự diễn ra?
Và sau cùng sự tế nhị ấy có làm cho học sinh Việt nam trở lại với môn lịch sử? Hay nó chỉ làm những gười Việt biểu tình bên bờ hồ Hoàn Kiếm thêm bực bội vì ngày 17/3 vì tế nhị mà nhường bước cho buổi nhảy đầm dưới chân tượng đài vua Lý? Đây dường như là câu hỏi lớn mà cuộc hội thảo vừa qua cũng chưa cho thấy câu trả lời như lo ngại của nhà báo Nguyễn Hữu Vinh khi kết thúc buổi hội thảo rằng nó sẽ dừng lại ở đâu đó mà không tiến triển gì thêm.
Kính Hòa, phóng viên RFA
2014-03-11
Lại phát hiện ra vật thể lạ!
14/3/2013: Blogger Nguyễn Văn Phương đặt hoa tưởng niệm hải chiến Trường Sa 1988. Ảnh: Nguyễn Lân Thắng.
Cả thế giới đều biết Việt Nam hiện là nước chiếm vị trí ‘’đèn đỏ‘’ về tự
do báo chí, đứng thứ 174 trong tổng số 185 nước theo thống kê của Liên
Hiệp Quốc năm 2013, và cũng là nước có số nhà báo và blogger tự do bị
giam giữ nhiều nhất thế giới - ước tính hơn 60 người. Việt Nam cũng là
nước kiểm soát chặt chẽ, cản trở, cầm tù nhiều luật gia, luật sư nhất -
từ Ls Lê Chí Quang, Ls Phan Thanh Hải (anh Ba Sài Gòn), Ls Lê Thị Công
Nhân, Ls Nguyễn Văn Đài đến Ls Cù Huy Hà Vũ, Ls Lê Công Định, Ls Nguyễn
Bắc Truyển…
Báo chí tư nhân là điều tự nhiên ở mọi nước có thể chế pháp quyền, nhưng bị tuyệt đối cấm ở Việt Nam hiện nay, còn tệ hơn cả thời thuộc địa.
Ấy vậy mà trong Thông điệp đầu năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã viết một cách tỉnh bơ rằng: ‘’Người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cơ quan Nhà nước và cán bộ viên chức chỉ được làm những gì mà luật pháp cho phép.’’
Với bản thông điệp này, hàng vạn người dân có thể phát đơn kiện thủ tướng Việt Nam về tội nói dối, đánh lừa nhân dân, vì cán bộ viên chức của ông vẫn ngăn cản nhân dân thực hành quyền tự do ngôn luận như Hiến pháp khẳng định, tòa án của ông vẫn áp dụng luật rừng với công dân. Mặc dù pháp luật quy định phiên tòa xử ‘’công khai ‘’có nghĩa là công dân, giới thông tin báo chí được tự do vào dự, nhưng thực tế họ đã bị ngăn cấm rất thô bạo.
Trong phiên tòa gọi là «công khai» ở Đà Nẵng ngày 4/3 vừa qua, hơn 200 công dân đã bị chặn đứng ngoài phòng xử, và phiên tòa đã được tiến hành một cách qua loa trong 3 giờ, không có nhân chứng, không có tranh biện giữa Hội đồng xét xử, công tố viên với bị cáo cùng luật sư. Kết quả là nhà báo Trương Duy Nhất đã bị tuyên án 2 năm tù một cách vũ đoán, trong khi ông Nhất chỉ nói lên suy nghĩ, nhận định, quan điểm của mình về tình hình thời sự đất nước theo trách nhiệm công dân, không hề có một hành động gì khác.
Như thế có nghĩa là cái thông điệp đầu năm của thủ tướng Việt Nam không có một giá trị gì cả, nó chỉ là một trò đùa dai, coi thường công luận, thách thức xã hội công dân. Điều này càng đáng trách gấp bội vì Việt Nam vừa được vào Hội Đồng Nhân Quyền và đã cam kết với thế giới sẽ nghiêm chỉnh thực thi nhân quyền trong nước mình.
Mọi người còn nhớ tháng 5 năm 2012 Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nhân Ngày Tự Do Báo chí Thế giới (3 tháng 5) đã nói rõ : ‘’Chúng ta không quên các nhà báo đang nằm trong nhà tù Mazen Durwish ở Syria, Điếu Cày ở Việt Nam và Dawit Isaak ở Erythée ‘’.
Sau đó Tổng thống Obama nhấn mạnh rằng: ‘’Với những con người đòi tự do ngôn luận như vậy, một ngày trong tù cũng là quá nhiều‘’. Một câu nói chí lý, nêu bật giá trị vô hạn của tự do trong xã hội, cùng có nghĩa với câu ngạn ngữ dân gian của ta :’’nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại ‘’.
Nhà báo Trương Duy Nhất bị tuyên án 2 năm tù giam, nghĩa là 730 ngày đêm mất tự do chỉ vì làm những việc mà không có điều luật nào cấm, chỉ vì anh tự cho mình cái quyền công dân là có ‘’ góc nhìn khác» của anh, khác với cái nhìn của đảng CS mà anh cho là có hại cho đất nước.
Với thế giới văn minh, với Liên Hiệp Quốc, rõ ràng Toà án ở Đà Nẵng đã vi phạm pháp luật nước mình và pháp luật quốc tế, uy tín quốc tế của nhà nước VN vốn đã rất thấp đã bị sứt mẻ giảm sút thêm với vụ xử theo đường mòn tệ hại này.
Sắp tới, một phiên tòa nữa sẽ xử blogger Phạm Viết Đào, cùng bị bắt một dịp với blogger Trương Duy Nhất, vào tháng 6 năm 2013, cũng cùng bị truy tố vì ‘’ lợi dụng quyền tự do xâm phạm lợi ích nhà nước ‘’. Nhà báo, nhà văn Phạm Viết Đào tham gia quân đội từ năm 16 tuổi, từng dự các trận đánh ở đường 9, Nam Lào , là cựu chiến binh, lại là đảng viên Cộng sản từ khi 22 tuổi, từng là cán bộ thanh tra của Bộ Văn hóa, hiện là Hội viên Hội nhà văn VN . Anh có em ruột là liệt sỹ Phạm Hữu Tạo, chết do bị đạn pháo của bọn bành trướng Trung Quốc tại vùng núi Lão Sơn,(Hà Tuyên) tháng 7/1984. Phiên tòa sẽ mở giữa thủ đô Hà Nội, nơi anh Đào có nhiều người thân, bạn bè trong Hội bloggers VN, trong Hội Điện ảnh, Hội nhà văn VN và Hội nhà văn Hà Nội cũng như trong Hội Cựu chiến binh và trong đảng bộ CS ở Hà Nội.
Điều lý thú là qua vụ xét xử này, có thể thấy Bộ Chính trị có thái độ ra sao đối với đảng viên cán bộ của mình, khi anh chỉ nói ra một cách ngay thật những điều mình nghĩ về nạn tham nhũng quan liêu, về thái độ mềm yếu trước họa bành trướng Trung Quốc.
Đối với blogger Phạm Viết Đào câu nói ‘’một ngày ở tù cũng là quá nhiều‘’ càng có ý nghĩa sâu đậm. Lẽ ra anh phải được tự do ngay sau khi bị giam cầm phi pháp hơn 8 tháng trời.
Chẳng lẽ Bộ Chính trị thời đổi mới, thời hậu Xô viết vẫn giữ cái não trạng của thời Stalin và Mao, với 2 hung thần Beria và Khang Sinh, chủ trương ’’làm thịt’’ các đồng chí CS của mình không chút ngần ngại, trả thù các đảng viên ương bướng còn mạnh tay hung hãn hơn đối với kẻ thù chính trị và kẻ thù giai cấp của họ.
Có một sự ngẫu nhiên, phiên tòa xử blogger đảng viên Phạm Viết Đào ngay sau khi nhà báo Tống Văn Công, nguyên Tổng biên tập báo Lao Động, đã công khai chia tay với đảng CS một cách vừa đau lòng vừa nhẹ nhõm.
Rõ ràng với 2 blogger Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào cũng như đối với các tù chính trị, tù lương tâm, tù tôn giáo ở VN, ‘’một ngày ở tù cũng là quá đáng, quá nhiều‘’.
Bùi Tín
VOA blog
Kẻ thù của Dân oan
Ai làm hại Dân oan,
Quan tham hay hàng xóm ?
Bài : Ăn tàn theo đóm
Trò : khôn lỏi một mình.
Hùa theo bọn bất minh
Chia phần theo Dự án,
Cùng Độc quyền ăn bám
Trên ruộng đất của dân.
Đằng nào cũng có phần
Thắng, thua đều được hưởng
Đấu tranh mồm tự sướng
Chân chầm chậm đi đêm.
Làm chỉ điểm hồn nhiên
Miệng chê bai Dự án,
Kỳ kèo tờ thanh toán
Ta đây là Dân oan.
Kiểu gì cũng vô can
Tiền đền bù cứ lĩnh,
Lúc nào cũng bình tĩnh
Thắng kiện cùng được chia.
Khốn nạn lũ người kia
Không còn gì để nói
Miệng nam mô, dạ sói
Hiểm độc không gì bằng
Ngày 12 /3/2014
Hoàng Đức Doanh
>> Không quân Malaysia phủ nhận phát hiện tín hiệu máy bay mất tích
Đông
nghịt người thân của các hành khách trên máy bay mất tích của Malaysia
đã tham dự cuộc họp báo kéo dài 2 tiếng tại Bắc Kinh sáng 12/3. Câu hỏi
được đặt ra nhiều hơn câu trả lời.
Bất Động Sản Cho Giới Siêu Giàu: Kinh Doanh Những Công Trình Nghệ Thuật ?
17 Feb 2014
Nhà nghệ sĩ luôn luôn ngồi đợi ngoài cửa của các đại gia (
The artist is always sitting on the doorsteps of the rich- Charles
Bukowski)
Tôi còn nhớ vào khoảng 2001, tôi được một đại gia Hồng Kông mời ăn tân gia tại căn biệt thự ông mới tậu ở khu The Peak, nơi tụ họp của giới siêu giàu trong xã hội. Với giá 52 triệu USD, đăng đầy trên các mạng truyền thông, tôi háo hức đợi ngày hẹn, để chiêm ngưỡng một kỳ quan mới về kiến trúc của thế giới. Tôi thất vọng vô cùng, vì thú thật, tôi nghĩ cái trang trại 32 acres và khu nhà nghĩ dưởng của tôi cạnh sông Missouri, ở St Joe, Missouri đẹp hơn nhiều. Tôi mua lại của ngân hàng cách đó 3 năm với giá là 620 ngàn USD.
Cô bạn gái tôi thì trầm trồ về “một công trình nghệ thuật” cô cho là sẽ tạo nên một trào lưu văn hoá mới ở hòn đảo đông dân hơn kiến này. Dĩ nhiên, khi nói về nghệ thuật thì mọi tiêu chuẩn về giá cà, chỉ số đầu tư hay khía cạnh thị trường phải đi chỗ khác chơi.
Tôi gật gù (con bé quá xinh để phản bác), ừ, “nghệ thuật” quá. Một lần đến nhà riêng của một đại gia Do Thái cạnh Central Park New York, tôi cũng đã phải gật gù như vậy. Ông khoe tôi một bức tượng sơ sài, đóng ghép vài thanh gỗ cắm xuống một tảng thạch cao cộng với một ống thép bắt ngang (thường dùng chạy ống cống ngoài đời). Ông đã trả 8 triệu USD cho “công trình nghệ thuật” này, mà nếu tôi ráp lại từ các vật dụng mua ở Home Depot, chắc không quá 20 USD.
Tôi có viết một bài về vấn nạn Bất Động Sản của kinh tế Việt Nam, cho rằng giá cả không phù hợp với thu nhập của đại đa số người dân tạo ra một lượng tồn kho quá lớn và có nguy cơ làm sụp đổ cả hệ thống ngân hàng vì các khoản nợ xấu.
Tuy nhiên, với phân khúc BDS cao cấp thì giá cả không còn là một yếu tố. Khi các ngài kiếm cà ngản tỷ đồng mỗi năm vì cổ phiếu tăng vọt, chuyện bỏ ra 2 hay 5 triệu USD không là điều để suy nghĩ nhiều. Dù vẫn còn rất nhiều chân đất trong số những tỷ-tỷ phú của Việt Nam, nhưng phần lớn lớp người trên đỉnh cao của xã hội đã thoát xác cùng với các thế hệ sau để xem BDS mình mua chỉ là một “công trình nghệ thuật” để thưởng lãm.
Do đó, nếu nhà đầu tư muốn nhắm mục tiêu vào phân khúc BDS còn rất sống động này, yếu tố quan trọng nhất là hiểu rõ “khách hàng” của mình.
Một ngân hàng đầu tư của Thuỵ Sĩ sở hữu rất nhiều dữ kiện và thống kê, cũng như tên tuổi của tầng lớp siêu giàu tại khắp các quốc gia trên thế giới, kể cả Việt Nam. Mua đươc khối dữ liệu (database) này là bước đầu của một kế hoạch kinh doanh vô cùng thú vị và khả thi. Dĩ nhiên, ngoài một khoản tiền lớn để thuê database, các nhà đầu tư và phát triển BDS còn phải chứng minh là công ty mình có đủ đẳng cấp và thương hiệu để thực hiện vai tró bán hàng thật phong cách.
Khi kinh doanh BDS cho các đại gia này, doanh nghiệp cần phải quên đi những yếu tố thường có ảnh hưởng sâu rộng đến thị trường BDS vĩ mô. Chuyện lãi suất, tỷ lệ thất nghiệp, tăng trưởng kinh tế như tại các quốc gia phát triển; hay chuyện tiền để dành, dân số lớp trẻ, giá vàng…như tại những quốc gia mới nổi, không còn là mấu chốt trong quyết định xây dựng dự án..
Tuy vậy, hai yếu tố hàng đầu vẫn phải cân nhắc ở mọi tình thế và cùng một tỷ trọng: vị trí và định luật cung cầu. Sau đó, là những hệ quả của các ý thích cá nhân và bầy đàn, rất khác biệt khi làm việc với giới siêu giàu.
1. Tính đố kỵ
Ai cũng nghĩ là với sự thành công tột bực về tài chánh, các đại gia phải có nhiều tự tin, không quan tâm đến lời phê bình của bá tánh hay cần phải thể hiện đẳng cấp của mình trong xã hội. Tuy vậy, “khoe mẽ” về vị thế giàu sang hay quyền lực hay danh tiếng là nhu cầu thường trực của các đại gia này, hơn cả những anh phó thường dân.
BDS của họ phải nói lên tính chất độc đáo và siêu việt về nghệ thuật cũng như số tiền bỏ ra để chứng minh với mọi người là “ta đã đạt đến đỉnh cao”.
Tôi còn nhớ vào khoảng 2001, tôi được một đại gia Hồng Kông mời ăn tân gia tại căn biệt thự ông mới tậu ở khu The Peak, nơi tụ họp của giới siêu giàu trong xã hội. Với giá 52 triệu USD, đăng đầy trên các mạng truyền thông, tôi háo hức đợi ngày hẹn, để chiêm ngưỡng một kỳ quan mới về kiến trúc của thế giới. Tôi thất vọng vô cùng, vì thú thật, tôi nghĩ cái trang trại 32 acres và khu nhà nghĩ dưởng của tôi cạnh sông Missouri, ở St Joe, Missouri đẹp hơn nhiều. Tôi mua lại của ngân hàng cách đó 3 năm với giá là 620 ngàn USD.
Cô bạn gái tôi thì trầm trồ về “một công trình nghệ thuật” cô cho là sẽ tạo nên một trào lưu văn hoá mới ở hòn đảo đông dân hơn kiến này. Dĩ nhiên, khi nói về nghệ thuật thì mọi tiêu chuẩn về giá cà, chỉ số đầu tư hay khía cạnh thị trường phải đi chỗ khác chơi.
Tôi gật gù (con bé quá xinh để phản bác), ừ, “nghệ thuật” quá. Một lần đến nhà riêng của một đại gia Do Thái cạnh Central Park New York, tôi cũng đã phải gật gù như vậy. Ông khoe tôi một bức tượng sơ sài, đóng ghép vài thanh gỗ cắm xuống một tảng thạch cao cộng với một ống thép bắt ngang (thường dùng chạy ống cống ngoài đời). Ông đã trả 8 triệu USD cho “công trình nghệ thuật” này, mà nếu tôi ráp lại từ các vật dụng mua ở Home Depot, chắc không quá 20 USD.
Tôi có viết một bài về vấn nạn Bất Động Sản của kinh tế Việt Nam, cho rằng giá cả không phù hợp với thu nhập của đại đa số người dân tạo ra một lượng tồn kho quá lớn và có nguy cơ làm sụp đổ cả hệ thống ngân hàng vì các khoản nợ xấu.
Tuy nhiên, với phân khúc BDS cao cấp thì giá cả không còn là một yếu tố. Khi các ngài kiếm cà ngản tỷ đồng mỗi năm vì cổ phiếu tăng vọt, chuyện bỏ ra 2 hay 5 triệu USD không là điều để suy nghĩ nhiều. Dù vẫn còn rất nhiều chân đất trong số những tỷ-tỷ phú của Việt Nam, nhưng phần lớn lớp người trên đỉnh cao của xã hội đã thoát xác cùng với các thế hệ sau để xem BDS mình mua chỉ là một “công trình nghệ thuật” để thưởng lãm.
Do đó, nếu nhà đầu tư muốn nhắm mục tiêu vào phân khúc BDS còn rất sống động này, yếu tố quan trọng nhất là hiểu rõ “khách hàng” của mình.
Một ngân hàng đầu tư của Thuỵ Sĩ sở hữu rất nhiều dữ kiện và thống kê, cũng như tên tuổi của tầng lớp siêu giàu tại khắp các quốc gia trên thế giới, kể cả Việt Nam. Mua đươc khối dữ liệu (database) này là bước đầu của một kế hoạch kinh doanh vô cùng thú vị và khả thi. Dĩ nhiên, ngoài một khoản tiền lớn để thuê database, các nhà đầu tư và phát triển BDS còn phải chứng minh là công ty mình có đủ đẳng cấp và thương hiệu để thực hiện vai tró bán hàng thật phong cách.
Khi kinh doanh BDS cho các đại gia này, doanh nghiệp cần phải quên đi những yếu tố thường có ảnh hưởng sâu rộng đến thị trường BDS vĩ mô. Chuyện lãi suất, tỷ lệ thất nghiệp, tăng trưởng kinh tế như tại các quốc gia phát triển; hay chuyện tiền để dành, dân số lớp trẻ, giá vàng…như tại những quốc gia mới nổi, không còn là mấu chốt trong quyết định xây dựng dự án..
Tuy vậy, hai yếu tố hàng đầu vẫn phải cân nhắc ở mọi tình thế và cùng một tỷ trọng: vị trí và định luật cung cầu. Sau đó, là những hệ quả của các ý thích cá nhân và bầy đàn, rất khác biệt khi làm việc với giới siêu giàu.
1. Tính đố kỵ
Ai cũng nghĩ là với sự thành công tột bực về tài chánh, các đại gia phải có nhiều tự tin, không quan tâm đến lời phê bình của bá tánh hay cần phải thể hiện đẳng cấp của mình trong xã hội. Tuy vậy, “khoe mẽ” về vị thế giàu sang hay quyền lực hay danh tiếng là nhu cầu thường trực của các đại gia này, hơn cả những anh phó thường dân.
BDS của họ phải nói lên tính chất độc đáo và siêu việt về nghệ thuật cũng như số tiền bỏ ra để chứng minh với mọi người là “ta đã đạt đến đỉnh cao”.
2. Môi trường sống
Một điều dễ hiểu của người có tiền thật nhiều là sự quan tâm đến sức khoẻ đồng thời với phương tiện giáo dục, y tế và giải trí. Hiện nay, số bán các BDS trên 2 triệu USD đang bị tắc tị trên thị trường Trung Quốc, nhất là tại Beijing, vì một môi trường sống quá tệ hại với sự ô nhiễm trầm trọng của không khí, nước uống cũng như thực phẩm pha trộn hoá chất.
Giáo dục và y tế không đủ tiêu chuẩn quốc tế, và phương tiện mua sắm, ăn chơi vẫn chưa sánh được với các thành phố hàng đầu của thế giới là một hệ quả khiến các đại gia Trung Quốc phải “di cư” xuất ngoại.
Dù có những kiến trúc hoành tráng mới xây dựng với dòng tiền thừa thãi từ FDI và ngân hàng, Beijing vẫn “xấu xí” với cảnh trí thiên nhiên nằm giữa một sa mạc nhiều bão cát. So với sông nước của San Francisco, hay Geneva hay Venice…Beijing vẫn là một cậu bé nhà quê vừa lớn, chưa hội đủ văn hoá hay phong cách (Đừng hỏi tôi về Hà Nội hay Saigon).
3. Cá tính dân tộc
Với nền kinh tế nông nghiệp kéo dài cả ngàn năm cùng một truyền thống văn hoá dựa trên Tam Giáo, các dân tộc gốc Đông Á có một gắn bó sâu đậm với “đất đai”. Họ tậu nhà cửa với ý niệm về một “tam đại” nơi 3 thế hệ quây quần sống và làm việc dưới một mái nhà. Rồi tài sản lớn nhất này sẽ được thế hệ tiếp nối lưu giữ và triển khai.
Trong số các tỷ phú thế giới sở hữu BDS nhiều nhất, những đại gia Đông Á luôn nắm giữ đa số. Họ vẫn tin đây là loại tài sản có thể cho con cái thừa kế mà không bị phá phách, vững bền qua các biến động thị trường và là một thực thể “sờ mó” được, không quá trừu tượng theo góc nhín tiểu nông.
4. Công nghệ thời thượng
Tuy nhiên, hiện nay, số lượng các đại gia của IT (công nghệ thông tin) càng ngày càng nhiều và tuổi đời của họ cũng càng ngày càng trẻ. Sự suy nghĩ của họ có thể khác các bậc cha ông và gần hơn với trào lưu thế giới.
Do đó, phân khúc trẻ này đặc biệt quan tâm đến những BDS mang nhiều dấu ấn của công nghệ thời thượng (trendy) cũng như các địa chỉ gần những trung tâm sáng tạo như Silicon Valley, khu Harvard-MIT ở Boston, hành lang quyền lực Virginia-DC.
5. Rào cản pháp lý
Sau cùng, một yếu tố khá quan trọng là hệ thống pháp lý nơi BDS toạ lạc phải được minh bạch, tự do và công bằng. Chính sách “hộ khẩu” tại Trung Quốc và Việt Nam hay những giới hạn về quyền tư hữu tại Singapore hay Thailand là những rào cản khiến các BDS cho giới siêu giàu khó đột phá.
Sự can thiệp thường xuyên của chánh phủ vào thị trường, nhất là những chính sách, luật lệ.. đổi chiều không dự đoán được…là những yếu tố khác khiến dân siêu giàu vẫn ưa chuộng các BDS tại New York, London hay Hồng Kông.
Tôi có một cô bạn quen qua những giao dịch BDS. Cô ta rất thành công ở phân khúc “trung lưu” và kiếm tiền tốt suốt 16 năm hành nghề môi giới ở Miami. Tuy nhiên, những chu kỳ lên xuống của thị trường, những khách hàng khó tính…làm cô mệt mỏi. Cô quyết định thay đổi hướng đi của nghề nghiệp và chăm chú hoàn toàn vào phân khúc BDS cho giới siêu giàu. Theo tính toán của cô, khi bán một biệt thự 5 triệu USD, cô sẽ kiếm bằng số tiền và đỡ mất thì giờ hơn như khi phải bán 10 BDS giá trung bình $500 ngàn cho 10 gia đình trung lưu.
Sau 3 năm theo đuổi phân khúc “thượng lưu”, cô không mua bán được một BDS nào. Cô thất vọng và vì hết tiền dành dụm, cô chuẩn bị quay lại với phân khúc “trung luu”. May mắn cho cô, sau cùng, cô quen một tỷ phú trong những chuyến làm ăn và ông ta xin cưới cô trong một ngày đẹp trời.
Cốt lõi của câu chuyện: May mắn vẫn là một yếu tố then chốt trong mọi kinh doanh, BDS hay cưới xin. Hay như Jess Scott vẫn nói, “Bạn không bao giờ có thể có quá nhiều tiền hay may mắn ( You can never have too much money or luck).
Alan Phan
Một điều dễ hiểu của người có tiền thật nhiều là sự quan tâm đến sức khoẻ đồng thời với phương tiện giáo dục, y tế và giải trí. Hiện nay, số bán các BDS trên 2 triệu USD đang bị tắc tị trên thị trường Trung Quốc, nhất là tại Beijing, vì một môi trường sống quá tệ hại với sự ô nhiễm trầm trọng của không khí, nước uống cũng như thực phẩm pha trộn hoá chất.
Giáo dục và y tế không đủ tiêu chuẩn quốc tế, và phương tiện mua sắm, ăn chơi vẫn chưa sánh được với các thành phố hàng đầu của thế giới là một hệ quả khiến các đại gia Trung Quốc phải “di cư” xuất ngoại.
Dù có những kiến trúc hoành tráng mới xây dựng với dòng tiền thừa thãi từ FDI và ngân hàng, Beijing vẫn “xấu xí” với cảnh trí thiên nhiên nằm giữa một sa mạc nhiều bão cát. So với sông nước của San Francisco, hay Geneva hay Venice…Beijing vẫn là một cậu bé nhà quê vừa lớn, chưa hội đủ văn hoá hay phong cách (Đừng hỏi tôi về Hà Nội hay Saigon).
3. Cá tính dân tộc
Với nền kinh tế nông nghiệp kéo dài cả ngàn năm cùng một truyền thống văn hoá dựa trên Tam Giáo, các dân tộc gốc Đông Á có một gắn bó sâu đậm với “đất đai”. Họ tậu nhà cửa với ý niệm về một “tam đại” nơi 3 thế hệ quây quần sống và làm việc dưới một mái nhà. Rồi tài sản lớn nhất này sẽ được thế hệ tiếp nối lưu giữ và triển khai.
Trong số các tỷ phú thế giới sở hữu BDS nhiều nhất, những đại gia Đông Á luôn nắm giữ đa số. Họ vẫn tin đây là loại tài sản có thể cho con cái thừa kế mà không bị phá phách, vững bền qua các biến động thị trường và là một thực thể “sờ mó” được, không quá trừu tượng theo góc nhín tiểu nông.
4. Công nghệ thời thượng
Tuy nhiên, hiện nay, số lượng các đại gia của IT (công nghệ thông tin) càng ngày càng nhiều và tuổi đời của họ cũng càng ngày càng trẻ. Sự suy nghĩ của họ có thể khác các bậc cha ông và gần hơn với trào lưu thế giới.
Do đó, phân khúc trẻ này đặc biệt quan tâm đến những BDS mang nhiều dấu ấn của công nghệ thời thượng (trendy) cũng như các địa chỉ gần những trung tâm sáng tạo như Silicon Valley, khu Harvard-MIT ở Boston, hành lang quyền lực Virginia-DC.
5. Rào cản pháp lý
Sau cùng, một yếu tố khá quan trọng là hệ thống pháp lý nơi BDS toạ lạc phải được minh bạch, tự do và công bằng. Chính sách “hộ khẩu” tại Trung Quốc và Việt Nam hay những giới hạn về quyền tư hữu tại Singapore hay Thailand là những rào cản khiến các BDS cho giới siêu giàu khó đột phá.
Sự can thiệp thường xuyên của chánh phủ vào thị trường, nhất là những chính sách, luật lệ.. đổi chiều không dự đoán được…là những yếu tố khác khiến dân siêu giàu vẫn ưa chuộng các BDS tại New York, London hay Hồng Kông.
Tôi có một cô bạn quen qua những giao dịch BDS. Cô ta rất thành công ở phân khúc “trung lưu” và kiếm tiền tốt suốt 16 năm hành nghề môi giới ở Miami. Tuy nhiên, những chu kỳ lên xuống của thị trường, những khách hàng khó tính…làm cô mệt mỏi. Cô quyết định thay đổi hướng đi của nghề nghiệp và chăm chú hoàn toàn vào phân khúc BDS cho giới siêu giàu. Theo tính toán của cô, khi bán một biệt thự 5 triệu USD, cô sẽ kiếm bằng số tiền và đỡ mất thì giờ hơn như khi phải bán 10 BDS giá trung bình $500 ngàn cho 10 gia đình trung lưu.
Sau 3 năm theo đuổi phân khúc “thượng lưu”, cô không mua bán được một BDS nào. Cô thất vọng và vì hết tiền dành dụm, cô chuẩn bị quay lại với phân khúc “trung luu”. May mắn cho cô, sau cùng, cô quen một tỷ phú trong những chuyến làm ăn và ông ta xin cưới cô trong một ngày đẹp trời.
Cốt lõi của câu chuyện: May mắn vẫn là một yếu tố then chốt trong mọi kinh doanh, BDS hay cưới xin. Hay như Jess Scott vẫn nói, “Bạn không bao giờ có thể có quá nhiều tiền hay may mắn ( You can never have too much money or luck).
Alan Phan
(Góc nhìn Alan)
Việt Nam "quan ngại" về "vật thể lạ"!
Tâm điểm truyền thông thế giới tuần này đặt dư luận chú ý đến Ucraina
và chuyên cơ mất tích của Malaisia. Vụ việc sau có vẻ nóng hơn, đến nỗi
có những hãng truyền thông đã phải nhắc khéo là độc giả đừng quên
Ucraina khi đang để tâm đến máy bay gặp nạn MH 370.
Xứ An Nam, trong một động thái đáng nể đã dồn tâm, dồn lực cùng với cộng đồng quốc tế tìm kiếm, xác định nguyên nhân mất tích của chiếc máy bay. Đó là một việc làm đầy trách nhiệm, phù hợp với thông lệ quốc tế.
Tuy nhiên, truyền thông và các nhà hữu trách Việt Nam thổi phồng sự việc quá như thể là thế giới phải ghi nhận, nghiêng mình kính cẩn và vô cùng biết ơn lắm lắm vì việc làm vĩ đại, kịp thời, quyết liệt cùng với sự vào cuộc của "cả hệ thống chính trị". Thiết nghĩ điều này chỉ làm cho người ta cười nhạo. Nó giống như hành động tự sướng của đám trẻ con.
Cụ thể, một số tờ báo mạnh mẽ khi chạy tít: Việt Nam giữ vai trò chủ đạo trong việc tìm kiếm máy bay mất tích; rồi còn trích lời tuyên bố chắc chắn như bàn thạch của vị lãnh đạo: Việt Nam tìm kiếm 1500 m đổ xuống; còn các nước khác phía trên!
Còn nhớ vụ chị Huyền bị bác sĩ Tường vứt xác xuống Sông Hồng cách đây chưa lâu, khi ấy vị cảnh sát trưởng Hà Nội có tên là Chung khẳng định: “Chưa bao giờ có vụ nào mà cơ quan công an không tìm được xác. Cơ quan công an quyết tâm phải tìm thấy xác nạn nhân”.
Cha ông nói cấm sai: "Mồm trâu đi trước được ăn, mồm người đi trước trật ăn có ngày."
Thực ra, đất nước ta khoa học kỹ thuật đang thua kém, kéo theo tầm nhìn, sự phán đoán, nhận định sự vật hiện tượng hạn chế hơn so với các nước tư bản giẫy chết. Thế giới đều biết và hết sức thông cảm với điều kiện của chúng ta.
Tuy nhiên, nếu coi việc nổ lực tìm kiếm máy bay mất tích của dân Mã như là một cơ hội để đánh bóng hình ảnh đất nước trong con mắt dư luận thế giới thì nhầm to.
Thật là buồn khi hay các hãng thông tấn lớn cảnh giác khi đưa tin từ nguồn Việt Nam, vì họ sợ bị hố lây! Còn một trong những người nhà của nạn nhân thúc giục Trung Quốc tích cực truy tìm tung tích của chuyên cơ lâm nạn, vì một lẽ là họ không đủ niềm tin vào Việt Nam.
Có lẽ tới thời điểm này, Việt Nam chúng ta dường như chỉ nổi tiếng tiếng trên thế giới với hai cụm từ: "quan ngại" và "vật thể lạ". Quan ngại về những điểm nóng trên thế giới mà không đưa ra được một lập trường chắc chắn, rõ ràng. Quan ngại về việc ngư dân đói nghèo bị tàu lạ tấn công cướp bóc. Và quan ngại về việc xứ Cờ Hoa doạ dẫm nước Nga trong vấn đề Ucraina! Còn "vật thể lạ" trôi nổi là thứ mà chúng cháu chưa xác định kịp nó là gì, nhưng muốn bật mí trước với bà con.
Hình ảnh của một đất nước được thế giới ghi nhận thiết nghĩ phải là một đất nước không chỉ là an ninh mà còn thực sự dân chủ, văn minh, thân thiện, tôn trọng nhân quyền, coi trọng mạng sống của con dân, đồng thời khoa học kỹ thuật công nghệ phát triển kịp với đà tiến nhân loại, thậm chí vượt bậc.
Nếu chỉ dựa vào sự nhiệt tình thái quá mà khoa học, kỹ thuật, công nghệ non kém, chưa đủ tầm và sẵn sàng đưa ra những nhận định trời hỡi, chỉ tội là làm trò cho thiên hạ giải trí, cười chê.
Xứ An Nam, trong một động thái đáng nể đã dồn tâm, dồn lực cùng với cộng đồng quốc tế tìm kiếm, xác định nguyên nhân mất tích của chiếc máy bay. Đó là một việc làm đầy trách nhiệm, phù hợp với thông lệ quốc tế.
Tuy nhiên, truyền thông và các nhà hữu trách Việt Nam thổi phồng sự việc quá như thể là thế giới phải ghi nhận, nghiêng mình kính cẩn và vô cùng biết ơn lắm lắm vì việc làm vĩ đại, kịp thời, quyết liệt cùng với sự vào cuộc của "cả hệ thống chính trị". Thiết nghĩ điều này chỉ làm cho người ta cười nhạo. Nó giống như hành động tự sướng của đám trẻ con.
Cụ thể, một số tờ báo mạnh mẽ khi chạy tít: Việt Nam giữ vai trò chủ đạo trong việc tìm kiếm máy bay mất tích; rồi còn trích lời tuyên bố chắc chắn như bàn thạch của vị lãnh đạo: Việt Nam tìm kiếm 1500 m đổ xuống; còn các nước khác phía trên!
Còn nhớ vụ chị Huyền bị bác sĩ Tường vứt xác xuống Sông Hồng cách đây chưa lâu, khi ấy vị cảnh sát trưởng Hà Nội có tên là Chung khẳng định: “Chưa bao giờ có vụ nào mà cơ quan công an không tìm được xác. Cơ quan công an quyết tâm phải tìm thấy xác nạn nhân”.
Cha ông nói cấm sai: "Mồm trâu đi trước được ăn, mồm người đi trước trật ăn có ngày."
Thực ra, đất nước ta khoa học kỹ thuật đang thua kém, kéo theo tầm nhìn, sự phán đoán, nhận định sự vật hiện tượng hạn chế hơn so với các nước tư bản giẫy chết. Thế giới đều biết và hết sức thông cảm với điều kiện của chúng ta.
Tuy nhiên, nếu coi việc nổ lực tìm kiếm máy bay mất tích của dân Mã như là một cơ hội để đánh bóng hình ảnh đất nước trong con mắt dư luận thế giới thì nhầm to.
Thật là buồn khi hay các hãng thông tấn lớn cảnh giác khi đưa tin từ nguồn Việt Nam, vì họ sợ bị hố lây! Còn một trong những người nhà của nạn nhân thúc giục Trung Quốc tích cực truy tìm tung tích của chuyên cơ lâm nạn, vì một lẽ là họ không đủ niềm tin vào Việt Nam.
Có lẽ tới thời điểm này, Việt Nam chúng ta dường như chỉ nổi tiếng tiếng trên thế giới với hai cụm từ: "quan ngại" và "vật thể lạ". Quan ngại về những điểm nóng trên thế giới mà không đưa ra được một lập trường chắc chắn, rõ ràng. Quan ngại về việc ngư dân đói nghèo bị tàu lạ tấn công cướp bóc. Và quan ngại về việc xứ Cờ Hoa doạ dẫm nước Nga trong vấn đề Ucraina! Còn "vật thể lạ" trôi nổi là thứ mà chúng cháu chưa xác định kịp nó là gì, nhưng muốn bật mí trước với bà con.
Hình ảnh của một đất nước được thế giới ghi nhận thiết nghĩ phải là một đất nước không chỉ là an ninh mà còn thực sự dân chủ, văn minh, thân thiện, tôn trọng nhân quyền, coi trọng mạng sống của con dân, đồng thời khoa học kỹ thuật công nghệ phát triển kịp với đà tiến nhân loại, thậm chí vượt bậc.
Nếu chỉ dựa vào sự nhiệt tình thái quá mà khoa học, kỹ thuật, công nghệ non kém, chưa đủ tầm và sẵn sàng đưa ra những nhận định trời hỡi, chỉ tội là làm trò cho thiên hạ giải trí, cười chê.
Nguyễn Quang Tuấn
(Quê choa)
Công an Lấp Vò ép cung nhân chứng như thế nào?
Chị Dương Thị Tân, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển, Phạm Chí Dũng Trao Qua Cho Đặng Thị Quỳnh Anh, Là Con Gái Của Bùi Hằng. |
Công an huyện Lấp Vò đã có biểu hiện ép cung một cách thô bạo để
khởi tố bà Bùi Minh Hằng sau khi giam giữ một cách trái phép ba người
gồm bà Hằng, anh Nguyễn Văn Minh và blogger Thúy Quỳnh gần một tháng mà
không có lệnh của Viện Kiểm Sát. Năm nhân chúng bị ép cung cùng lúc lên
tiếng về hành vi này với Mặc Lâm như sau.
Ngày 10 tháng 3 năm 2014, 28 ngày sau khi công an huyện Lấp Vò giam giữ trái pháp luật ba người là Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Bùi Thị Minh Hằng khi họ đến gia đình anh Nguyễn Bắc Truyển để thăm hỏi tình trạng của anh bị công an Lấp Vò đối xử thô bạo.
Phương cách điều tra mới của công an Lấp Vò
Trong ba người thì bà Bùi thị Minh Hằng được công an xem là đối tượng gây rối và cáo buộc bà tội gây mất trật tự giao thông. Để lấy lời khai của những nhân chứng trong cùng chuyến về Lấp Vò với bà Hằng công an đã triệu tập 5 người đến công an huyện. Năm người ấy gồm: anh Phan Đức Phước, anh Nguyễn Vũ Tâm, ông Tô Văn Mãnh, chị Bùi Thị Diễm Thúy và Đỗ Thị Thùy Trang.
Cả năm người đều tố cáo với chúng tôi rằng nhân viên điều tra có hành động mớm cung và ép cung, tự tiện ghi thêm trên biên bản những điểu mà nhân chứng hoàn toàn không nói tới. Thêm nữa những điều họ chứng kiến, khai ra thì nhân viên điều tra không ghi vào biên bản.
Chúng tôi ghi nhận lời tố cáo của tất cả năm người này để rộng đường dư luận. Thứ nhất là anh Phan Đức Phước, anh cho biết:
-Vào sáng ngày hôm nay tôi đến công an Huyện Lấp Vò như giấy triệu tập. Tôi gặp thiếu tá Nguyễn Hùng Dũng hỏi tôi việc xảy ra vào ngày 11 tháng 2 năm 2014. Tôi có trả lời là khi chạy về Lấp Vò thì chúng tôi chạy theo hàng dọc cách nhau an toàn. Lúc đó có lực lượng công an giao thông và công an xã và khoảng 5-600 người mặc thường phục cầm cây chặn lại đòi xét hành lý. Họ mặc đồ thường phục và không mang bảng tên. Chị Hằng không cho kiểm tra, có một anh tự xưng là công an, mặc đồ thường phục nói rằng nếu không cho thì đè xuống giật, đập bỏ máy và đánh nó.
Khi họ xúm lại giựt đồ thì chị Hằng la lên: chúng mày là bọn ăn cướp chứ công an gì mà ăn cướp của dân?
Khi em trình bày như thế thì anh công an ảnh suy nghĩ nhưng không ghi như lời em trình bày mà ghi theo cái ý của ảnh. Ảnh ghi là chị Hằng là người gây rối trật tự công cộng, ảnh ghi trong biên bản đó như vậy. Còn ghi là lời khai của em hoàn toàn sự thật và em không khai gì thêm và em trách nhiệm lời khai của mình trước pháp luật. Em ghi là đây không phải là lời khai của em nên em không chịu ký.
Người thứ hai là ông Tô Văn Mãnh, ông cho biết:
-Tui nói là công an hình sự nó ra lệnh nó đánh Bùi Thị Minh Hằng tới tấp luôn. Bà Hằng mới la các anh ăn cướp hay là công an vừa đánh mà vừa giật đồ, tôi khai như vậy đó.
Ngày 10 tháng 3 năm 2014, 28 ngày sau khi công an huyện Lấp Vò giam giữ trái pháp luật ba người là Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Bùi Thị Minh Hằng khi họ đến gia đình anh Nguyễn Bắc Truyển để thăm hỏi tình trạng của anh bị công an Lấp Vò đối xử thô bạo.
Phương cách điều tra mới của công an Lấp Vò
Trong ba người thì bà Bùi thị Minh Hằng được công an xem là đối tượng gây rối và cáo buộc bà tội gây mất trật tự giao thông. Để lấy lời khai của những nhân chứng trong cùng chuyến về Lấp Vò với bà Hằng công an đã triệu tập 5 người đến công an huyện. Năm người ấy gồm: anh Phan Đức Phước, anh Nguyễn Vũ Tâm, ông Tô Văn Mãnh, chị Bùi Thị Diễm Thúy và Đỗ Thị Thùy Trang.
Cả năm người đều tố cáo với chúng tôi rằng nhân viên điều tra có hành động mớm cung và ép cung, tự tiện ghi thêm trên biên bản những điểu mà nhân chứng hoàn toàn không nói tới. Thêm nữa những điều họ chứng kiến, khai ra thì nhân viên điều tra không ghi vào biên bản.
Chúng tôi ghi nhận lời tố cáo của tất cả năm người này để rộng đường dư luận. Thứ nhất là anh Phan Đức Phước, anh cho biết:
-Vào sáng ngày hôm nay tôi đến công an Huyện Lấp Vò như giấy triệu tập. Tôi gặp thiếu tá Nguyễn Hùng Dũng hỏi tôi việc xảy ra vào ngày 11 tháng 2 năm 2014. Tôi có trả lời là khi chạy về Lấp Vò thì chúng tôi chạy theo hàng dọc cách nhau an toàn. Lúc đó có lực lượng công an giao thông và công an xã và khoảng 5-600 người mặc thường phục cầm cây chặn lại đòi xét hành lý. Họ mặc đồ thường phục và không mang bảng tên. Chị Hằng không cho kiểm tra, có một anh tự xưng là công an, mặc đồ thường phục nói rằng nếu không cho thì đè xuống giật, đập bỏ máy và đánh nó.
Khi họ xúm lại giựt đồ thì chị Hằng la lên: chúng mày là bọn ăn cướp chứ công an gì mà ăn cướp của dân?
Khi em trình bày như thế thì anh công an ảnh suy nghĩ nhưng không ghi như lời em trình bày mà ghi theo cái ý của ảnh. Ảnh ghi là chị Hằng là người gây rối trật tự công cộng, ảnh ghi trong biên bản đó như vậy. Còn ghi là lời khai của em hoàn toàn sự thật và em không khai gì thêm và em trách nhiệm lời khai của mình trước pháp luật. Em ghi là đây không phải là lời khai của em nên em không chịu ký.
Người thứ hai là ông Tô Văn Mãnh, ông cho biết:
-Tui nói là công an hình sự nó ra lệnh nó đánh Bùi Thị Minh Hằng tới tấp luôn. Bà Hằng mới la các anh ăn cướp hay là công an vừa đánh mà vừa giật đồ, tôi khai như vậy đó.
Chi Bùi thị Minh Hằng và bà con Phật Giáo Hoà Hảo trước khi bị công an đánh và bắt. binhtrung.org
Nó kêu tui ký giấy tui nói muốn tui ký thì phải cho tui hai cái
biên bản tui một cái và một cái cho cán bộ. Nhưng tôi phải đem ra cho
cháu tui coi hai cái biên bản đó giống hay không rồi tôi mới ký. Họ ép
tôi phải ký, tôi nói “không”.
Người thứ ba là chị Đỗ Thị Thùy Trang:
-Có những người ở trong lùm cây hai bên đường ẩn nấp ở đâu sẵn rồi ùa ra đánh những người đi đường túi bụi luôn. Còn giựt chìa khóa xe tôi nữa. Trong khi đó thì công an mặc thường phục chỉ huy những người cũng mặc thường phục đánh người đi đường. Con nói vậy thì cái ông điều tra viên ổng không chịu ghi theo ổng mà lại ghi theo ý ổng không à.
Mục đích ổng hỏi là có tụ tập đi chung với nhau không, cái quảng đường đó có bị ách tắc giao thông hay không? Con nói là con không biết. Họ ghi là tập trung đông người, có một số người tập trung trên đường la ó rồi có hành vi muốn đánh công an, con nói là con không thấy. Điều tra viên không ghi lời khai của con nên con không ký.
Người thứ tư là anh Nguyễn Vũ Tâm:
-Cái chỗ nó chận đường nó đánh mình thì nó không ghi chỗ đó mà nó chỉ biểu ghi chỗ chị Hằng không à. Em mới nói công an chận đường đánh đập như vậy thì nó hỏi công an nào đánh? Anh có thấy mấy người này đánh công an hay không? Em mới hỏi nó có khi nào mà người dân đánh công an không? Họ kêu em ký em không ký tại vì trong biên bản không đúng với lời mình khai, họ ghi theo ý họ không. Họ ghi theo ý buộc tội cô Hằng chứ không phải cái ý mình khai là trên đường đi bị công an chận đánh đập như vậy.
Người thứ năm là chị Bùi Thị Kim Phượng, vợ của anh Nguyễn Văn Minh hiện đang bị giam chung với bà Bùi Thị Minh Hằng, chị Phượng kể:
-Lúc đầu nó ghi lời khai thì giống như lời con nói nhưng đến lúc cuối nó ghi là ùn tắt giao thông nên con không ký vì lời khai này không đúng của tôi nên tôi không ký. Tôi không nói ùn tắc giao thông gì hết. Nó nói đây là quyển lợi của chị thì chị ký hay không ký tùy chị. Nói chung là nó muốn ép cung cho cô Hằng chứ thật sự không có gì hết.
Trước những biểu hiện sai phạm pháp luật rõ ràng này chúng tôi xin ý kiến của luật sư Trần Thu Nam người được gia đình bà Bùi Thị Minh Hằng ủy nhiệm để bảo vệ quyến lợi của bà, luật sư Trần Thu Nam cho biết:
-Tôi nghĩ rằng làm như vậy là vi phạm pháp luật. Bộ luật hình sự Việt Nam cấm mớm cung, ép cung và ngoài việc vi phạm pháp luật ra nó còn thể hiện cái âm mưu gì đó không tốt cho những bị can bị cáo.
Chúng tôi cũng đã lường trước những sự việc này rồi và may mắn là họ không ký vào biên bản lấy lời khai đó. Đây là khó khăn cho quá trình bào chữa cho bà Bùi Thị Minh Hằng. Nếu không ký tên thì không có chứng cứ trong hồ sơ nhưng nếu ký thì sẽ bất lợi. Đây là khó khăn mà chúng tôi đang nghĩ để tìm cách giải quyết nó. Đây là một thử thách rất lớn.
Phải nói rằng pháp luật Việt Nam nó có một số hạn chế cho nên nếu có sự ép cung, mớm cung đó thì sẽ tiến hành việc tố cáo người điều tra trong vụ án này trước pháp luật. Sẽ làm đơn tố cáo các điều tra viên lên các cơ quan cao hơn để giải quyết.
Khi chúng tôi tỏ ra quan ngại cho sức khỏe của cả ba người đã bị giam giữ đến ngày thứ 29 nhưng họ vẫn tiếp tục tuyện thực, làm cách nào can thiệp kịp thời để không đi đến chuyện đáng tiếc xảy ra, luật sư Nam cho biết:
-Tôi chưa được cấp giấy bào chữa cho bà Hằng nên chưa thể biết được tình trạng của bà Hằng như thế nào được.
Viện Kiểm sát Tối cao không thể bỏ qua những lời khai cùng một lúc của cả năm nhân chứng về sự xem thường pháp luật của nhân viên điều tra huyện Lấp Vò. Người dân huyện Lấp Vò nói riêng và cả nước cũng như quốc tế nói chung đều rất chú tâm đến vần đề nghiêm trọng này nhất là khi Việt Nam đã là một thành viên của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Người thứ ba là chị Đỗ Thị Thùy Trang:
-Có những người ở trong lùm cây hai bên đường ẩn nấp ở đâu sẵn rồi ùa ra đánh những người đi đường túi bụi luôn. Còn giựt chìa khóa xe tôi nữa. Trong khi đó thì công an mặc thường phục chỉ huy những người cũng mặc thường phục đánh người đi đường. Con nói vậy thì cái ông điều tra viên ổng không chịu ghi theo ổng mà lại ghi theo ý ổng không à.
Mục đích ổng hỏi là có tụ tập đi chung với nhau không, cái quảng đường đó có bị ách tắc giao thông hay không? Con nói là con không biết. Họ ghi là tập trung đông người, có một số người tập trung trên đường la ó rồi có hành vi muốn đánh công an, con nói là con không thấy. Điều tra viên không ghi lời khai của con nên con không ký.
Người thứ tư là anh Nguyễn Vũ Tâm:
-Cái chỗ nó chận đường nó đánh mình thì nó không ghi chỗ đó mà nó chỉ biểu ghi chỗ chị Hằng không à. Em mới nói công an chận đường đánh đập như vậy thì nó hỏi công an nào đánh? Anh có thấy mấy người này đánh công an hay không? Em mới hỏi nó có khi nào mà người dân đánh công an không? Họ kêu em ký em không ký tại vì trong biên bản không đúng với lời mình khai, họ ghi theo ý họ không. Họ ghi theo ý buộc tội cô Hằng chứ không phải cái ý mình khai là trên đường đi bị công an chận đánh đập như vậy.
Người thứ năm là chị Bùi Thị Kim Phượng, vợ của anh Nguyễn Văn Minh hiện đang bị giam chung với bà Bùi Thị Minh Hằng, chị Phượng kể:
-Lúc đầu nó ghi lời khai thì giống như lời con nói nhưng đến lúc cuối nó ghi là ùn tắt giao thông nên con không ký vì lời khai này không đúng của tôi nên tôi không ký. Tôi không nói ùn tắc giao thông gì hết. Nó nói đây là quyển lợi của chị thì chị ký hay không ký tùy chị. Nói chung là nó muốn ép cung cho cô Hằng chứ thật sự không có gì hết.
Trước những biểu hiện sai phạm pháp luật rõ ràng này chúng tôi xin ý kiến của luật sư Trần Thu Nam người được gia đình bà Bùi Thị Minh Hằng ủy nhiệm để bảo vệ quyến lợi của bà, luật sư Trần Thu Nam cho biết:
-Tôi nghĩ rằng làm như vậy là vi phạm pháp luật. Bộ luật hình sự Việt Nam cấm mớm cung, ép cung và ngoài việc vi phạm pháp luật ra nó còn thể hiện cái âm mưu gì đó không tốt cho những bị can bị cáo.
Chúng tôi cũng đã lường trước những sự việc này rồi và may mắn là họ không ký vào biên bản lấy lời khai đó. Đây là khó khăn cho quá trình bào chữa cho bà Bùi Thị Minh Hằng. Nếu không ký tên thì không có chứng cứ trong hồ sơ nhưng nếu ký thì sẽ bất lợi. Đây là khó khăn mà chúng tôi đang nghĩ để tìm cách giải quyết nó. Đây là một thử thách rất lớn.
Phải nói rằng pháp luật Việt Nam nó có một số hạn chế cho nên nếu có sự ép cung, mớm cung đó thì sẽ tiến hành việc tố cáo người điều tra trong vụ án này trước pháp luật. Sẽ làm đơn tố cáo các điều tra viên lên các cơ quan cao hơn để giải quyết.
Khi chúng tôi tỏ ra quan ngại cho sức khỏe của cả ba người đã bị giam giữ đến ngày thứ 29 nhưng họ vẫn tiếp tục tuyện thực, làm cách nào can thiệp kịp thời để không đi đến chuyện đáng tiếc xảy ra, luật sư Nam cho biết:
-Tôi chưa được cấp giấy bào chữa cho bà Hằng nên chưa thể biết được tình trạng của bà Hằng như thế nào được.
Viện Kiểm sát Tối cao không thể bỏ qua những lời khai cùng một lúc của cả năm nhân chứng về sự xem thường pháp luật của nhân viên điều tra huyện Lấp Vò. Người dân huyện Lấp Vò nói riêng và cả nước cũng như quốc tế nói chung đều rất chú tâm đến vần đề nghiêm trọng này nhất là khi Việt Nam đã là một thành viên của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok
(RFA)
Đoan Trang - Chiến tranh biên giới, hải chiến Trường Sa trong ký ức tuổi thơ và trên báo chí
Năm 1988, mình còn nhỏ, nhưng vẫn nhớ rõ câu chuyện ''Trung Quốc đánh
Trường Sa''. Buổi tối 14/3, trong chương trình thời sự Đài Truyền hình
Việt Nam, phát thanh viên (PTV) Thanh Hùng đọc bản tin tường thuật sự
kiện với một giọng mình nghe mà lạnh người, nhất là chi tiết ''quân giặc
hung hãn lao tới giành giật cờ với thiếu úy Trần Văn Phương, và xả súng
bắn vào các chiến sĩ hải quân Việt Nam. Câu cuối cùng của đoạn này, PTV
Thanh Hùng nói trầm hẳn xuống nhưng vẫn đanh thép: ''Anh ngã xuống,
trong dòng máu đỏ''.
Bản tin tất nhiên không có hình ảnh nào về trận chiến, chỉ có PTV đọc từ đầu đến cuối. Nhưng cái ấn tượng để lại trong đầu đứa bé 10 tuổi vẫn là sự tàn bạo kinh khủng của quân lính Trung Quốc và thế trận hoàn toàn không cân sức giữa hai bên, dẫn đến kết cục là một cuộc thảm sát và ''mình mất đảo rồi''.
Năm 1991, Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ. Hồi ấy mình nhớ nhiều người lớn hay nói nửa đùa nửa thật, mỗi khi cần xí xóa với nhau về chuyện gì đó: ''Thôi thì quá khứ khép lại, tương lai mở ra''. Một lần nọ, không nhớ rõ thời điểm nào, mình nghe thấy Đài Tiếng nói Việt Nam trích lời ông Đỗ Mười trả lời phỏng vấn một phóng viên nước ngoài về quan hệ Việt-Trung, rằng: ''Chúng tôi là anh em một nhà. Anh em trong nhà thì cũng có lúc mâu thuẫn, bất hòa, nhưng về cơ bản vẫn yêu thương nhau (…)''.
Có trí nhớ quá tốt kể ra cũng là một điều tệ hại.
Bản tin tất nhiên không có hình ảnh nào về trận chiến, chỉ có PTV đọc từ đầu đến cuối. Nhưng cái ấn tượng để lại trong đầu đứa bé 10 tuổi vẫn là sự tàn bạo kinh khủng của quân lính Trung Quốc và thế trận hoàn toàn không cân sức giữa hai bên, dẫn đến kết cục là một cuộc thảm sát và ''mình mất đảo rồi''.
Năm 1991, Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ. Hồi ấy mình nhớ nhiều người lớn hay nói nửa đùa nửa thật, mỗi khi cần xí xóa với nhau về chuyện gì đó: ''Thôi thì quá khứ khép lại, tương lai mở ra''. Một lần nọ, không nhớ rõ thời điểm nào, mình nghe thấy Đài Tiếng nói Việt Nam trích lời ông Đỗ Mười trả lời phỏng vấn một phóng viên nước ngoài về quan hệ Việt-Trung, rằng: ''Chúng tôi là anh em một nhà. Anh em trong nhà thì cũng có lúc mâu thuẫn, bất hòa, nhưng về cơ bản vẫn yêu thương nhau (…)''.
Có trí nhớ quá tốt kể ra cũng là một điều tệ hại.
17/2/1979
Nói về liệt sĩ Hoàng Thị Hồng Chiêm, những gì mình biết được chỉ là qua cuốn ''Hoàng Thị Hồng Chiêm'' của NXB Phụ nữ, đọc từ hồi 8-9 tuổi gì đấy. Cuốn sách rất mỏng, giống như một phóng sự chân dung nhân vật, chia thành ba phần ''Lời của mẹ'', ''Lời của chị'', ''Lời đồng đội'' (trong đó có lời của anh Lượng – người yêu, chồng chưa cưới của chị Chiêm).
Mình nhớ láng máng, câu cuối cùng của người mẹ nói về chị Chiêm là, ''trước sân nhà, cây đào Chiêm trồng vẫn ra hoa sáng rực mỗi xuân về, nhưng Chiêm không còn được ngắm hoa, ăn quả''.
Phần ''Lời đồng đội'' phản ánh một trận chiến không cân sức giữa lực lượng của ta và quân Trung Quốc, trong đó Trung Quốc áp dụng chiến thuật ''biển người'' thấy rõ: ''Chúng tràn lên rất đông, lố nhố, hò hét, hung hãn''. Câu kết là ''Chiêm bắn thêm được một lúc nữa thì hết đạn...''.
Câu chuyện dừng lại ở đó, với dấu ba chấm, và khiến người đọc rùng mình khi nghĩ về cái kết bi tráng và bi thảm xảy ra sau đấy. Cuối sách còn có một ca khúc về chị Chiêm, ''Có một đóa Hồng Chiêm'', nhạc và lời của ai mình không nhớ.
Sau này, mình không nghe bất kỳ đài, báo, sách, truyện nào nhắc tới Hoàng Thị Hồng Chiêm nữa. Có lẽ ''đóa Hồng Chiêm'' chỉ còn được tưởng niệm và vinh danh trong ký ức người mẹ (nếu bà còn sống), người chị, người yêu cũ và các đồng đội của chị mà thôi.
Vĩ thanh (cho những độc giả ngoài nghề báo)
Chuyện của những năm 1979, 1988, các nhân chứng thời ấy nhiều người còn sống, đến cả một đứa bé Hà Nội chẳng biết gì về chiến tranh là mình ngày ấy, vẫn còn nhớ. Tuy nhiên, Đảng và Nhà nước ta, thông qua một ''định chế'' hết sức xã hội chủ nghĩa (nói cách khác, có tính chuyên chế rất cao) là Ban Tuyên giáo, đã có vẻ muốn chôn vùi mọi sự lắm rồi. Mới chưa đầy 30-40 năm đã muốn ''tác động'', ''xóa ký ức'', thì quá khứ của hàng chục, hàng trăm năm về trước, họ còn thay đổi đến thế nào?
Mà cách làm của Ban Tuyên giáo cũng thật là khôn. Nhiều khi họ cấm, nhưng lại làm ra như vẻ là báo chí tự chủ động kiểm duyệt. Sau mỗi vụ có một tờ báo nào đó ''tự xử'', cả dàn dư luận viên và những người có tư duy dư luận viên lại đua nhau chỉ trích báo chí bịa chuyện diễn kịch, bày trò ăn vạ. Có cho tiền, cũng chẳng cơ quan truyền thông nào dám lên tiếng xác nhận là ''không phải ăn vạ, chúng tôi bị nhắc nhở thật đấy''.
Nhiều khi khác, Tuyên giáo lại nhắc nhở tờ A (và cấm A để lộ chuyện), nhưng lại để mặc tờ B. Chỉ việc ấy thôi cũng đủ để gây hoang mang, chia rẽ lộn xộn trong làng báo rồi.
(Dù sao cũng phải xác nhận, trên thực tế, có rất nhiều vụ báo chí tự kiểm duyệt rồi sau đó làm như bị ''bịt miệng''. Và tương tự, có cho tiền thì cũng chẳng cơ quan truyền thông nào khác dám lên tiếng tố cáo chuyện đó).
Mình hy vọng một ngày nào đấy, tất cả những chuyện này sẽ được bạch hóa, trong một bảo tàng lịch sử báo chí, hay bảo tàng chế độ cộng sản chẳng hạn.
Nói về liệt sĩ Hoàng Thị Hồng Chiêm, những gì mình biết được chỉ là qua cuốn ''Hoàng Thị Hồng Chiêm'' của NXB Phụ nữ, đọc từ hồi 8-9 tuổi gì đấy. Cuốn sách rất mỏng, giống như một phóng sự chân dung nhân vật, chia thành ba phần ''Lời của mẹ'', ''Lời của chị'', ''Lời đồng đội'' (trong đó có lời của anh Lượng – người yêu, chồng chưa cưới của chị Chiêm).
Mình nhớ láng máng, câu cuối cùng của người mẹ nói về chị Chiêm là, ''trước sân nhà, cây đào Chiêm trồng vẫn ra hoa sáng rực mỗi xuân về, nhưng Chiêm không còn được ngắm hoa, ăn quả''.
Phần ''Lời đồng đội'' phản ánh một trận chiến không cân sức giữa lực lượng của ta và quân Trung Quốc, trong đó Trung Quốc áp dụng chiến thuật ''biển người'' thấy rõ: ''Chúng tràn lên rất đông, lố nhố, hò hét, hung hãn''. Câu kết là ''Chiêm bắn thêm được một lúc nữa thì hết đạn...''.
Câu chuyện dừng lại ở đó, với dấu ba chấm, và khiến người đọc rùng mình khi nghĩ về cái kết bi tráng và bi thảm xảy ra sau đấy. Cuối sách còn có một ca khúc về chị Chiêm, ''Có một đóa Hồng Chiêm'', nhạc và lời của ai mình không nhớ.
Sau này, mình không nghe bất kỳ đài, báo, sách, truyện nào nhắc tới Hoàng Thị Hồng Chiêm nữa. Có lẽ ''đóa Hồng Chiêm'' chỉ còn được tưởng niệm và vinh danh trong ký ức người mẹ (nếu bà còn sống), người chị, người yêu cũ và các đồng đội của chị mà thôi.
Vĩ thanh (cho những độc giả ngoài nghề báo)
Chuyện của những năm 1979, 1988, các nhân chứng thời ấy nhiều người còn sống, đến cả một đứa bé Hà Nội chẳng biết gì về chiến tranh là mình ngày ấy, vẫn còn nhớ. Tuy nhiên, Đảng và Nhà nước ta, thông qua một ''định chế'' hết sức xã hội chủ nghĩa (nói cách khác, có tính chuyên chế rất cao) là Ban Tuyên giáo, đã có vẻ muốn chôn vùi mọi sự lắm rồi. Mới chưa đầy 30-40 năm đã muốn ''tác động'', ''xóa ký ức'', thì quá khứ của hàng chục, hàng trăm năm về trước, họ còn thay đổi đến thế nào?
Mà cách làm của Ban Tuyên giáo cũng thật là khôn. Nhiều khi họ cấm, nhưng lại làm ra như vẻ là báo chí tự chủ động kiểm duyệt. Sau mỗi vụ có một tờ báo nào đó ''tự xử'', cả dàn dư luận viên và những người có tư duy dư luận viên lại đua nhau chỉ trích báo chí bịa chuyện diễn kịch, bày trò ăn vạ. Có cho tiền, cũng chẳng cơ quan truyền thông nào dám lên tiếng xác nhận là ''không phải ăn vạ, chúng tôi bị nhắc nhở thật đấy''.
Nhiều khi khác, Tuyên giáo lại nhắc nhở tờ A (và cấm A để lộ chuyện), nhưng lại để mặc tờ B. Chỉ việc ấy thôi cũng đủ để gây hoang mang, chia rẽ lộn xộn trong làng báo rồi.
(Dù sao cũng phải xác nhận, trên thực tế, có rất nhiều vụ báo chí tự kiểm duyệt rồi sau đó làm như bị ''bịt miệng''. Và tương tự, có cho tiền thì cũng chẳng cơ quan truyền thông nào khác dám lên tiếng tố cáo chuyện đó).
Mình hy vọng một ngày nào đấy, tất cả những chuyện này sẽ được bạch hóa, trong một bảo tàng lịch sử báo chí, hay bảo tàng chế độ cộng sản chẳng hạn.
Đoan Trang
(Blog Đoan Trang)
Khu Nhà công vụ Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội: Nhiều cán bộ cao cấp nghỉ hưu vẫn “sở hữu” nhà công vụ
Dư luận hiện “băn khoăn”
về sự thiếu minh bạch khối tài sản của ông Trần Văn Truyền, cựu Ủy viên
Trung ương Đảng, cựu Tổng Thanh tra Chính phủ ở thành phố Bến Tre.
Trong khi đã rời ghế Tổng Thanh tra Chính phủ từ cuối năm 2011 và về hưu
song ông vẫn giữ lại căn hộ ở khu Nhà công vụ Hoàng Cầu (Hà Nội). Qua
tìm hiểu, được biết sự bất cập, buông lỏng quản lí nhà công vụ, vì ngoài
ông Truyền còn tới 50% cán bộ khác sử dụng nhà công vụ ở đây cũng đang
được ủy quyền cho con, cháu, người thân sử dụng, thậm chí cho thuê…
Nhà công vụ không ở, khóa cửa để đấy
Ông Trần Văn Truyền, cựu Ủy viên Trung
ương Đảng, cựu Tổng Thanh tra Chính phủ, từ thời làm việc ở Ủy ban Kiểm
tra Trung ương (Phó Chủ nhiệm) được giao một căn hộ B.607 có diện tíh
93m2, tòa nhà B1, khu Nhà công vụ Hoàng Cầu, số 61 Trần Quang Diệu,
phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội theo Quyết định số 273 ngày
14/3/2003. Rời nhiệm sở ở vị trí Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra
Chính phủ, nghỉ hưu từ đầu năm 2012 ông Trần Văn Truyền về Bến Tre
sống, sinh hoạt nhưng vẫn giữ lại căn hộ công vụ B.607 mà không bàn giao
lại cho cơ quan quản lí.
Cán bộ quản lí và hàng xóm tại tầng 6
nhà B1 cho biết: “Hiện ông Truyền không ở căn hộ này, thỉnh thoảng có
người đến quét dọn. Cuối năm 2013 hai vợ chồng ông có đến ở hơn một tuần
rồi lại đi. Căn hộ lại khóa cửa để đấy”…
Trong khi việc chi cho đầu tư công,
trong đó có nhà công vụ đang là gánh nặng đối với Nhà nước và nhiều cán
bộ, công chức được điều động từ địa phương về Trung ương cần nhà ở một
số trường hợp phải thuê nhà ở, cho cán bộ, trong khi nhiều cán bộ không
còn công tác, đã nghỉ hưu hoặc chuyển đi vẫn không giao lại nhà công vụ,
làm vậy liệu có làm gương cho nhân dân và cán bộ khác học tập? Phải
chăng việc quản lí Nhà nước về nhà công vụ lỏng lẻo hay có sự “phớt lờ”
các quy định nhằm mở rộng đối tượng đối với nhà công vụ, khi khu nhà
công vụ Hoàng Cầu có hơn 50% cán bộ được phân nhà sau khi nghỉ hưu không
bàn giao lại cho Nhà nước? Có nghĩa là có khoảng 40/80 căn hộ mà các vị
nghỉ hưu lâu rồi nhưng vẫn “cố thủ” giữ cho người khác ở hoặc khóa cửa
để đó.
Khu Nhà công vụ Hoàng Cầu đa phần sử dụng không đúng đối tượng
Khu Nhà công vụ Hoàng Cầu có 2 tòa nhà
(A và B). Mỗi tòa nhà 2 đơn nguyên gồm các nhà A1, A2; B1, B2 với tổng
số 80 căn hộ, được đưa vào sử dụng từ năm 1999, thuộc quyền quản lí của
Văn phòng Chính phủ. Từ ngày 31/12/2013 Thủ tướng Chính phủ kí quyết
định bàn giao cho Cục Quản lí nhà thuộc Bộ Xây dựng quản lí.
Theo danh sách của Ban Quản lí và danh
sách thu tiền nước, hiện nay trong số 50% căn hộ cán bộ đã về hưu tại
khu này thì 10 căn hộ không có người ở do cán bộ được giao đã nghỉ hưu
hoặc người được giao đã chết, chuyển công tác, không có nhu cầu sử dụng
nữa. Ở tòa nhà A có 20 căn hộ được phân cho cán bộ đang công tác, nhưng
trong số đó có căn hộ 503 tòa nhà A1 đứng tên Nguyễn Thị Xuân Thu, hiện
cho con trai ở; căn hộ 603 tòa nhà A1, cấp cho ông Nguyễn Văn Lạng, hiện
em gái ở; căn hộ 506, tòa nhà B2 đứng tên ông Nguyễn Vinh Hiển, cho con
trai ở; căn hộ 604, tòa nhà B2 do bà Hồ Thị Kim Thoa cho con gái ở. Còn
nhiều căn nhà công vụ khác đều không đúng đối tượng được giao hiện đang
sử dụng, có cá nhân cùng một lúc sử dụng 2 căn như căn hộ 203, 205 nhà
B1.
Số căn hộ được giao cho các cán bộ nay
đã nghỉ hưu chưa bàn giao lại cho nhà nước chiếm hơn 50% tổng số căn hộ
tại khu này, trong đó đa phần là cho con, cháu, người thân ở… Trường hợp
căn hộ 206, diện tích 98m2 ở tòa nhà A2 đứng tên ông Nguyễn Văn Tư (Ban
Thi đua – Khen thưởng Trung ương) được phân theo Quyết định số 578
ngày 4/9/2000 nhưng ông Tư gần chục năm không ở mà cho gia đình người
phục vụ trước khi ông về hưu sở hữu… Ngoài ra còn rất nhiều đối tượng
khác sử dụng không đúng với nội dung quyết định được giao nhà công vụ.
Để thực hiện nguyên tắc trong việc quản
lí, sử dụng nhà công vụ, Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số
01/2014/TT-BXD do Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam kí ngày 16/1/2014, có hiệu
lực thi hành từ ngày 6/3/2014. Tại Điều 14 Thông tư hướng dẫn thu hồi
trong các trường hợp sau: Người thuê nhà nghỉ hưu hoặc hết tiêu chuẩn
được thuê nhà ở công vụ; người thuê nhà chuyển công tác đến địa phương
khác; người thuê nhà có nhu cầu trả lại nhà ở công vụ; người đang thuê
nhà ở công vụ bị chết và người thuê nhà sử dụng nhà ở công vụ sai mục
đích hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người thuê nhà ở công vụ
mà cơ quan quản lí nhà ở công vụ có quyết định xử lí thu hồi.
Đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Quản lí nhà cần
có biện pháp quyết liệt, sớm đưa Thông tư 01/2014 đi vào thực tế, hiệu
quả với khu Nhà công vụ Hoàng Cầu, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
Bài, ảnh Sơn Hùng (Báo Người cao tuổi)
http://nguoicaotuoi.org.vn/phap-luat/khu-nha-cong-vu-hoang-cau-phuong-o-cho-dua-quan-dong-da-ha-noi-nhieu-can-bo-cao-cap-nghi-huu-van-so-huu-nha-cong-vu.html
Một ngày ở tù cũng là quá nhiều
Báo chí tư nhân là điều tự nhiên ở mọi nước có thể chế pháp quyền, nhưng bị tuyệt đối cấm ở Việt Nam hiện nay, còn tệ hơn cả thời thuộc địa.
Ấy vậy mà trong Thông điệp đầu năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã viết một cách tỉnh bơ rằng: ‘’Người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cơ quan Nhà nước và cán bộ viên chức chỉ được làm những gì mà luật pháp cho phép.’’
Với bản thông điệp này, hàng vạn người dân có thể phát đơn kiện thủ tướng Việt Nam về tội nói dối, đánh lừa nhân dân, vì cán bộ viên chức của ông vẫn ngăn cản nhân dân thực hành quyền tự do ngôn luận như Hiến pháp khẳng định, tòa án của ông vẫn áp dụng luật rừng với công dân. Mặc dù pháp luật quy định phiên tòa xử ‘’công khai ‘’có nghĩa là công dân, giới thông tin báo chí được tự do vào dự, nhưng thực tế họ đã bị ngăn cấm rất thô bạo.
Trong phiên tòa gọi là «công khai» ở Đà Nẵng ngày 4/3 vừa qua, hơn 200 công dân đã bị chặn đứng ngoài phòng xử, và phiên tòa đã được tiến hành một cách qua loa trong 3 giờ, không có nhân chứng, không có tranh biện giữa Hội đồng xét xử, công tố viên với bị cáo cùng luật sư. Kết quả là nhà báo Trương Duy Nhất đã bị tuyên án 2 năm tù một cách vũ đoán, trong khi ông Nhất chỉ nói lên suy nghĩ, nhận định, quan điểm của mình về tình hình thời sự đất nước theo trách nhiệm công dân, không hề có một hành động gì khác.
Như thế có nghĩa là cái thông điệp đầu năm của thủ tướng Việt Nam không có một giá trị gì cả, nó chỉ là một trò đùa dai, coi thường công luận, thách thức xã hội công dân. Điều này càng đáng trách gấp bội vì Việt Nam vừa được vào Hội Đồng Nhân Quyền và đã cam kết với thế giới sẽ nghiêm chỉnh thực thi nhân quyền trong nước mình.
Mọi người còn nhớ tháng 5 năm 2012 Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nhân Ngày Tự Do Báo chí Thế giới (3 tháng 5) đã nói rõ : ‘’Chúng ta không quên các nhà báo đang nằm trong nhà tù Mazen Durwish ở Syria, Điếu Cày ở Việt Nam và Dawit Isaak ở Erythée ‘’.
Sau đó Tổng thống Obama nhấn mạnh rằng: ‘’Với những con người đòi tự do ngôn luận như vậy, một ngày trong tù cũng là quá nhiều‘’. Một câu nói chí lý, nêu bật giá trị vô hạn của tự do trong xã hội, cùng có nghĩa với câu ngạn ngữ dân gian của ta :’’nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại ‘’.
Nhà báo Trương Duy Nhất bị tuyên án 2 năm tù giam, nghĩa là 730 ngày đêm mất tự do chỉ vì làm những việc mà không có điều luật nào cấm, chỉ vì anh tự cho mình cái quyền công dân là có ‘’ góc nhìn khác» của anh, khác với cái nhìn của đảng CS mà anh cho là có hại cho đất nước.
Với thế giới văn minh, với Liên Hiệp Quốc, rõ ràng Toà án ở Đà Nẵng đã vi phạm pháp luật nước mình và pháp luật quốc tế, uy tín quốc tế của nhà nước VN vốn đã rất thấp đã bị sứt mẻ giảm sút thêm với vụ xử theo đường mòn tệ hại này.
Sắp tới, một phiên tòa nữa sẽ xử blogger Phạm Viết Đào, cùng bị bắt một dịp với blogger Trương Duy Nhất, vào tháng 6 năm 2013, cũng cùng bị truy tố vì ‘’ lợi dụng quyền tự do xâm phạm lợi ích nhà nước ‘’. Nhà báo, nhà văn Phạm Viết Đào tham gia quân đội từ năm 16 tuổi, từng dự các trận đánh ở đường 9, Nam Lào , là cựu chiến binh, lại là đảng viên Cộng sản từ khi 22 tuổi, từng là cán bộ thanh tra của Bộ Văn hóa, hiện là Hội viên Hội nhà văn VN . Anh có em ruột là liệt sỹ Phạm Hữu Tạo, chết do bị đạn pháo của bọn bành trướng Trung Quốc tại vùng núi Lão Sơn,(Hà Tuyên) tháng 7/1984. Phiên tòa sẽ mở giữa thủ đô Hà Nội, nơi anh Đào có nhiều người thân, bạn bè trong Hội bloggers VN, trong Hội Điện ảnh, Hội nhà văn VN và Hội nhà văn Hà Nội cũng như trong Hội Cựu chiến binh và trong đảng bộ CS ở Hà Nội.
Điều lý thú là qua vụ xét xử này, có thể thấy Bộ Chính trị có thái độ ra sao đối với đảng viên cán bộ của mình, khi anh chỉ nói ra một cách ngay thật những điều mình nghĩ về nạn tham nhũng quan liêu, về thái độ mềm yếu trước họa bành trướng Trung Quốc.
Đối với blogger Phạm Viết Đào câu nói ‘’một ngày ở tù cũng là quá nhiều‘’ càng có ý nghĩa sâu đậm. Lẽ ra anh phải được tự do ngay sau khi bị giam cầm phi pháp hơn 8 tháng trời.
Chẳng lẽ Bộ Chính trị thời đổi mới, thời hậu Xô viết vẫn giữ cái não trạng của thời Stalin và Mao, với 2 hung thần Beria và Khang Sinh, chủ trương ’’làm thịt’’ các đồng chí CS của mình không chút ngần ngại, trả thù các đảng viên ương bướng còn mạnh tay hung hãn hơn đối với kẻ thù chính trị và kẻ thù giai cấp của họ.
Có một sự ngẫu nhiên, phiên tòa xử blogger đảng viên Phạm Viết Đào ngay sau khi nhà báo Tống Văn Công, nguyên Tổng biên tập báo Lao Động, đã công khai chia tay với đảng CS một cách vừa đau lòng vừa nhẹ nhõm.
Rõ ràng với 2 blogger Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào cũng như đối với các tù chính trị, tù lương tâm, tù tôn giáo ở VN, ‘’một ngày ở tù cũng là quá đáng, quá nhiều‘’.
Bùi Tín
VOA blog
Bùi Tín
Nhà báo Bùi Tín hiện sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế, và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Ðối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương tổ quốc.
Hoàng Đức Doanh - Kẻ thù của Dân oan
Đăng bởi Thùy Trâm vào Thứ Tư, ngày 12 tháng 3 năm 2014
Kẻ thù của Dân oan
Ai làm hại Dân oan,
Quan tham hay hàng xóm ?
Bài : Ăn tàn theo đóm
Trò : khôn lỏi một mình.
Hùa theo bọn bất minh
Chia phần theo Dự án,
Cùng Độc quyền ăn bám
Trên ruộng đất của dân.
Đằng nào cũng có phần
Thắng, thua đều được hưởng
Đấu tranh mồm tự sướng
Chân chầm chậm đi đêm.
Làm chỉ điểm hồn nhiên
Miệng chê bai Dự án,
Kỳ kèo tờ thanh toán
Ta đây là Dân oan.
Kiểu gì cũng vô can
Tiền đền bù cứ lĩnh,
Lúc nào cũng bình tĩnh
Thắng kiện cùng được chia.
Khốn nạn lũ người kia
Không còn gì để nói
Miệng nam mô, dạ sói
Hiểm độc không gì bằng
Ngày 12 /3/2014
Hoàng Đức Doanh
Máy bay Malaysia: Rộ nghi ngờ có thương lượng ngầm với bọn khủng bố
(Dân trí) - Tại cuộc họp báo vào sáng nay 12/3 ở Bắc Kinh về vụ máy bay
Malaysia bị mất tích, nhiều gia đình nạn nhân cho rằng đang có thương
lượng bí mật giữa giới chức trách và bọn cướp máy bay.
>> Malaysia mở rộng vùng tìm kiếm máy bay mất tích ra hàng trăm km>> Không quân Malaysia phủ nhận phát hiện tín hiệu máy bay mất tích
Hé lộ thông điệp cuối cùng của máy bay
Lần đầu tiên tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh vào sáng nay giữa đại diện chính phủ Malaysia và gần 400 người thân của các hành khách Trung Quốc, thông điệp cuối cùng phát ra từ máy bay bị mất tích vào sớm ngày 8/3 vừa qua được hé lộ. Những từ cuối cùng trước khi máy bay MH370 của Malaysia Airlines phát ra trước khi biến mất khỏi màn hình radar là “Tốt, chúc ngủ ngon”.
Đây là câu trả lời của máy bay sau khi trạm không vận Malaysia thông báo cho buồng lái rằng họ chuẩn bị tiến vào không phận Việt Nam và trạm không vận ở TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp quản họ.
Theo các quan chức hàng không dân dụng Malaysia tại cuộc họp báo, sau đó, máy bay đã biến mất khỏi màn hình radar. Máy bay chở 239 người, với 153 người quốc tịch Trung Quốc, vẫn mất tích kể từ 1h20 sáng ngày 8/3, dù một cuộc tìm kiếm khổng lồ đã được phát động ngay sau đó, với sự tham gia của 10 nước.
Nghi ngờ đang có thương lượng bí mật
Nhiều gia đình hành khách trên máy bay đã đưa ra nghi vấn khi cơ phó trên máy bay từng để hành khách vào buồng lái trong một sự việc năm 2011.
Theo quan chức hàng không dân dụng Malaysia, máy bay biến mất khỏi màn hình radar có thể là do bị cướp và bọn cướp đã tắt hết mọi tín hiệu. Tuy nhiên, theo ông, trong trường hợp đó, phi công vẫn có thể gửi mã tín hiệu cấp cứu bí mật.
Một quan chức người Malaysia cũng bị gia đình các nạn nhân chất vấn, liệu radar quân sự có bắt được tín hiệu máy bay mất tích, do radar và công nghệ quân sự có khả năng tốt hơn dân sự.
Quan chức này cho biết quân đội Malaysia đang hỗ trợ điều tra “ở mức cao nhất”, nhưng ông từ chối tiết lộ thông tin quân đội đã cung cấp do “giờ chưa phải là lúc thích hợp”.
Chính vì vậy, nhiều gia đình nạn nhân nghi ngờ đang có một cuộc thương lượng bí mật giữa giới chức trách và bọn khủng bố cướp máy bay. Nghi ngờ của họ được “củng cố” bằng tuyên bố chính thức trước đó của Malaysia, bày tỏ hi vọng hành khách trên máy bay vẫn còn sống.
Gia đình các hành khách thậm chí còn trao số điện thoại di động của một hành khách vẫn đổ chuông đến tận ngày hôm nay cho đại sứ Malaysia tại Bắc Kinh Datuk Iskandar Sarudin. Những người thân của hành khách trên máy bay muốn có câu trả lời rõ ràng xem máy bay đã hạ cánh chưa hoặc liệu hành khách trên máy bay có chuyển cuộc gọi từ số di động của họ sang một số khác hay không.
Gia đình các nạn nhân cũng bày tỏ sự thất vọng cùng giận dữ đối với nỗ lực cứu hộ “chậm trễ và không minh bạch” của chính phủ Malaysia và đòi đại sứ Malaysia phải lên tiếng xin lỗi.
Đại sứ Malaysia đã cam kết sẽ chuyển những tâm tư của gia đình hành khách tới chính phủ Malaysia và khẳng định chính phủ của ông đang làm hết mình trong vụ máy bay mất tích.
Trung Anh
Theo Strait Times
Lần đầu tiên tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh vào sáng nay giữa đại diện chính phủ Malaysia và gần 400 người thân của các hành khách Trung Quốc, thông điệp cuối cùng phát ra từ máy bay bị mất tích vào sớm ngày 8/3 vừa qua được hé lộ. Những từ cuối cùng trước khi máy bay MH370 của Malaysia Airlines phát ra trước khi biến mất khỏi màn hình radar là “Tốt, chúc ngủ ngon”.
Đây là câu trả lời của máy bay sau khi trạm không vận Malaysia thông báo cho buồng lái rằng họ chuẩn bị tiến vào không phận Việt Nam và trạm không vận ở TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp quản họ.
Theo các quan chức hàng không dân dụng Malaysia tại cuộc họp báo, sau đó, máy bay đã biến mất khỏi màn hình radar. Máy bay chở 239 người, với 153 người quốc tịch Trung Quốc, vẫn mất tích kể từ 1h20 sáng ngày 8/3, dù một cuộc tìm kiếm khổng lồ đã được phát động ngay sau đó, với sự tham gia của 10 nước.
Nghi ngờ đang có thương lượng bí mật
Nhiều gia đình hành khách trên máy bay đã đưa ra nghi vấn khi cơ phó trên máy bay từng để hành khách vào buồng lái trong một sự việc năm 2011.
Theo quan chức hàng không dân dụng Malaysia, máy bay biến mất khỏi màn hình radar có thể là do bị cướp và bọn cướp đã tắt hết mọi tín hiệu. Tuy nhiên, theo ông, trong trường hợp đó, phi công vẫn có thể gửi mã tín hiệu cấp cứu bí mật.
Một quan chức người Malaysia cũng bị gia đình các nạn nhân chất vấn, liệu radar quân sự có bắt được tín hiệu máy bay mất tích, do radar và công nghệ quân sự có khả năng tốt hơn dân sự.
Quan chức này cho biết quân đội Malaysia đang hỗ trợ điều tra “ở mức cao nhất”, nhưng ông từ chối tiết lộ thông tin quân đội đã cung cấp do “giờ chưa phải là lúc thích hợp”.
Chính vì vậy, nhiều gia đình nạn nhân nghi ngờ đang có một cuộc thương lượng bí mật giữa giới chức trách và bọn khủng bố cướp máy bay. Nghi ngờ của họ được “củng cố” bằng tuyên bố chính thức trước đó của Malaysia, bày tỏ hi vọng hành khách trên máy bay vẫn còn sống.
Gia đình các hành khách thậm chí còn trao số điện thoại di động của một hành khách vẫn đổ chuông đến tận ngày hôm nay cho đại sứ Malaysia tại Bắc Kinh Datuk Iskandar Sarudin. Những người thân của hành khách trên máy bay muốn có câu trả lời rõ ràng xem máy bay đã hạ cánh chưa hoặc liệu hành khách trên máy bay có chuyển cuộc gọi từ số di động của họ sang một số khác hay không.
Gia đình các nạn nhân cũng bày tỏ sự thất vọng cùng giận dữ đối với nỗ lực cứu hộ “chậm trễ và không minh bạch” của chính phủ Malaysia và đòi đại sứ Malaysia phải lên tiếng xin lỗi.
Đại sứ Malaysia đã cam kết sẽ chuyển những tâm tư của gia đình hành khách tới chính phủ Malaysia và khẳng định chính phủ của ông đang làm hết mình trong vụ máy bay mất tích.
Trung Anh
Theo Strait Times
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét