Xích Tử - Qui trình
Xích Tử
Tác giả gửi tới Dân Luận
Ảnh chụp sau vành móng ngựa có 9 người (có báo cắt bớt chỉ còn 5), tất cả đều đồng phục màu xanh, trừ ông Dũng, không có đồng phục, lại được mặc áo khoác. Không biết cách dược ăn mặc có ngụ ý gì. Thôi đó là chuyện của hệ thống tố tụng.
Nhân phiên tòa xử ông Dũng, lại nhớ và nhắc chuyện đúng qui trình. Chính khi vụ Vinashin vỡ, ông Dũng bị điều động luân chuyển, bỏ trốn rồi bị bắt, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lần đầu tiên dùng cách giải trình đúng qui trình để chối trách nhiệm. Trong lời giải trình đó, Thủ tướng cho rằng việc bổ nhiệm ông Chí Dũng là đúng qui trình, bởi trước đó, Thủ tướng đã điều ông Dũng khỏi một doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của mình (đúng qui trình) và bằng cùng một quyết định, phân công và bổ nhiệm ông Dũng vào một chức vụ thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ GTVT, vi phạm điều 12 Nghị định 178/2007 ngày 3/12/2007 cũng chính do ông Nguyễn Tấn Dũng ký.
Từ đó cho đến những ngày lũ lụt miền trung vừa qua với việc xả lũ gây chết người cũng được báo cáo, giải trình đúng qui trình, đã âm ỉ một quá trình hình thành hội chứng/phong trào đúng qui trình: đúng qui trình khám chữa bệnh, đấu thầu, xây dựng công trình, xả lũ, đánh giá tác động môi trường, khen thưởng, bổ nhiệm đề bạt…
Qui trình là công cụ, cách thức để nhận thức, khám phá, khai thác, cải biến… thế giới khách quan và quản lý các hoạt động đó. Nó được hình thành bằng tổng kết kinh nghiệm thành công trong quá khứ và dự báo tương đối đúng các yếu tố, điều kiện tác động đến quá trình hoạt động hiện tại và tương lai của con người. Nội dung của một qui trình nào đó là sự chuẩn hóa, mô hình hóa các tiêu chí để kiểm tra đầu vào và kiểm soát quá trình cũng như đầu ra của hoạt động, chuẩn hóa các kỹ thuật, biện pháp, điều kiện, nhân tố, môi trường, phương tiện, nguyên nhiên liệu, thủ tục, bước đi v.v... của một hoạt động để bảo đảm tính hợp lý, hiệu quả, khả thi, kinh tế và thân thiện nhân văn.
Qui trình không phản ánh hết qui luật và có sự lệch pha nhất định theo không gian và thời gian lịch sử của hoạt động so với qui luật phổ quát. Trong quản lý hoạt động, nhất là quản lý xã hội, qui trình thấp hơn pháp luật và cũng như pháp luật, nó không phải nhất thành bất biến. Tóm lại, qui trình do con người tạo ra, có thiếu sót bất cập, tương đối, đòi hỏi phải luôn được điều chỉnh, hoàn thiện. Có những qui trình sai hoặc trục trặc, thiếu ổn định khi thực thi. Do vậy, khi người tạo ra nó lấy sự đúng qui trình để giải thích cho cái sai, cái trục trặc, cái phản tác dụng, cái thiếu tính kinh tế…, lúc đó, chủ thể ấy rơi vào mấy khả năng: 1. Vô trách nhiệm; 2. Trốn tránh trách nhiệm; 3. Nô lệ của qui trình do chính mình tạo ra; và 4. Khả năng tư duy, nhận thức kém.
Khi 4 khả năng tiêu cực đó lại được bảo vệ bằng quyền lực kiểu miệng nhà quan có gang có thép, có lẽ phải xây dựng nhựng qui trình nhằm khắc phục hậu quả từ phía đối tượng của qui trình hoặc xây dựng qui trình đổ lỗi cho đối tượng đó. Chẳng hạn, khi xả lũ đúng qui trình nhưng người dân vẫn chết, hoa màu bị thiệt hại, cần phải có cách đổ lỗi cho người dân và hoa màu đó chết hoặc thiệt hại không đúng qui trình, hoặc xây dựng qui trình chết cho người dân khi xả lũ đúng qui trình. Giải quyết việc ấy là nhiệm vụ của ngành qui trình học trong tương lai; trước mắt, có thể xuất hiện nhiều luận án tiến sĩ nghiên cứu về hiện tượng đúng qui trình trong kế hoạch 29.000 tiến sĩ của ông Nguyễn Thiện Nhân, tính cả một số luận án về Mặt trận Tổ quốc.
Nhân chuyện đúng qui trình, có thể liên hệ mở rộng chuyện đúng qui luật. Những người cộng sản Việt Nam và các nước khác, khi làm “cách mạng vô sản” để xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, họ tự xưng, tự tin và làm cho đồng bào mình tin bằng tuyên truyền và bạo lực rằng quá trình đó đúng qui luật “khách quan”, dựa trên nhận thức duy vật biện chứng và duy vật lịch sử mácxít. Tuy có sửa đổi, điều chỉnh theo kiểu ngụy biện qui luật gốc của Marx cho phù hợp với tình hình “cách mạng“ của mỗi nước nhưng nước nào cũng cho là đúng qui luật. Đùng một cái, cuộc “cách mạng” thất bại, nơi thì bỏ của chạy lấy người, nơi thì phải lo thay đổi trở lại cho tư nhiên, nơi lại bình cũ rượu mới với thứ chủ nghĩa xã hội lợi ích và thực dụng chứa trong cái vỏ hệ thống toàn trị với sự duy trì tầng lớp thống trị cũ, biến nhân dân mình thành con tin dân chủ nhân quyền và nhân đạo để bắt thế giới giúp đỡ nuôi lo và tiếp tục đúng qui luật.
Với cái đà ấy, nếu đến cuối thế kỷ XXI mà chủ nghĩa xã hội chưa hoàn thiện trên đất nước ta, năm 2100, đảng có thể tuyên bố với quốc dân rằng, qua 146 năm nỗ lực xây dựng theo đúng qui trình, song chủ nghĩa xã hội chưa xong, mong bà con thông cảm, lực bất tòng tâm. Chúng ta phải trở lại với qui đầu (tức đầu qui trình).
Xích Tử
BÀN VỀ CHUYẾN THĂM CỦA ÔNG NGOẠI TRƯỞNG JOHN KERRY ĐẾN VIỆT NAM
Bài đọc liên quan:
Có nhiều ý kiến khác nhau về chuyến viếng thăm của ông ngoại trưởng Hoa Kỳ đến Việt Nam cuối tuần này. Giáo sư Việt Kiều thì đặt vấn đề bàn bạc của ông John Kerry với Việt Nam là nhân quyền theo như yêu cầu của 47 nghị sĩ Hoa Kỳ,
vì bị thua sút Trung Hoa sau chuyến viếng thăm của ông Lý Khắc Cường
trước khi quốc hội Việt Nam quyết định có thay đổi hiến pháp 2013 hay
không? Chuyên gia kinh tế trong nước thì cho rằng chuyến đi này sẽ nghiêng về việc bàn luận kinh tế.
Tôi cũng thêm lời bàn cho vui cửa vui nhà, có cái để mọi người đọc chơi. Vì thấy, ngay cả ông Johyn Kerry cũng làm công tác dân vận trước khi vào đến Việt Nam ngay trên website của bộ ngoại giao Hoa Kỳ.
Ông John Kerry đang làm công tác dân vận trước khi đặt chân đến Việt Nam
Kết quả hiến pháp 2013 thì ai cũng rõ, chỉ thay đổi câu chữ, thay đổi vị
trí các cụm từ từ trước ra sau, còn bản chất của 2 vấn đề kinh tế và
chính trị vẫn như cũ. Kinh tế vẫn nhà nước làm chủ đạo, sở hữu công tư
liệu sản xuất vẫn như xưa. Chính trị thì vẫn đơn nguyên tập quyền do
đảng cộng sản đang cầm quyền tiếp tục lãnh đạo, mặc dù Việt Nam đã vào
Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngay lúc này. Nó có liên quan gì đến
chuyến đi của ông Lý Khắc Cường không, khi hôm nay có tin hợp tác kinh tế tiểu vùng sông Mê Kông lên đến 50 tỷ đô la,
trong đó có sự tham gia của các nước Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar,
Thái Lan; tỉnh Vân Nam và Khu tự trị Quảng Tây của Trung Hoa.
Chiến lược ngoại giao của Việt Nam sau khi cởi trói bất di bất dịch là,
ngoại giao đa phương, Việt Nam muốn là bạn của cả thế giới, không ngả về
với bất kỳ quốc gia nào như trước đây đã sai lầm. Chiến lược ấy lấy
chiêu thức cốt lõi của Tôn Tử: Dĩ bất biến ứng vạn biến. Nó có nghĩa là
chiến lược đa phương ngoại giao là bất biến, tùy cơ ứng biến với những
cái thay đổi của đối tác ngoại giao. Chuyến công du Nhật Bản
hôm qua của ông thủ tướng Việt Nam trong khi ông John Kerry đến Việt
Nam cũng chứng minh rõ điều này. Càng rõ ràng hơn khi đảng cầm quyền ở
Việt Nam cũng tuyên bố là, muốn ổn định chính trị để phát triển kinh tế
cũng là bất di bất dịch trong cương lĩnh của đảng cầm quyền.
Từ đó chúng ta thấy rằng, chuyến đi của ông John Kerry chỉ làm hâm nóng
lại mối quan hệ song phương gần đây đang "nồng ấm" hơn theo kiểu ngoại
giao mà cả 2 bên cùng nhau bắt 1 tay phải để hòng kiếm tìm quan hệ an
ninh quốc phòng ở khu vực Thái Bình Dương, còn tay trái là đang cùng
nhau thò vào túi đối tác để kiếm tiền, trong lúc Trung Hoa đang trổi dậy
trong hung hăng.
Có một nguyên tắc ngoại giao trở thành nguyên lý là, khi anh đến nhà tôi
để bàn chuyện gì thì anh cũng là kẻ cần tôi nhiều hơn là tôi cần anh.
Khi ông chủ tịch nước và thủ tướng của
Việt Nam sang Hoa Kỳ, thì Việt Nam cần Hoa Kỳ, còn lúc này nhân vật số 2
nước Mỹ sang Việt Nam thì Hoa Kỳ cần Việt Nam. Thế thôi cũng đã rõ mọi
vấn đề sau khi Việt Nam tỏ rõ thái độ thân thiện với Trung Hoa trong kỳ
họp quốc hội dài nhất lịch sử vừa qua.
Hơn thế nữa, Việt Nam cũng không dại mà phải nghe theo cường quốc nào. Ở
giữa hưởng oản cả 2 thằng bằng ngoại giao đu dây vẫn hơn. Đó là chính
sách ngoại giao đa phương theo kiểu win-win mà Việt Nam đang cho là tốt
nhất trong tình hình hiện tại của toàn cầu. Nước xa chả cứu được lửa
gần, Hoa Kỳ làm sao cứu được Việt Nam, khi Trung Hoa hãm hại? Lời nói
ông cựu Đại sứ Anh Derek Tonkin vẫn còn vang vọng: "90% chính sách đối ngoại Việt Nam là với Trung Quốc".
Nhất là trong lịch sử gần, Mỹ và Trung Hoa đã câu kết bán cả Việt Nam
và Đông Dương cho Trung Hoa sau hiệp định Paris 1973 mà ai cũng còn nhớ
như in.
Còn hơn thế nữa, chính quyền Việt Nam được điều hành bằng nghị quyết của
đảng cầm quyền để chính phủ đưa ra những nghị định và thông tư làm
chuẩn mực luật lệ của quốc gia. Hiến pháp và các bộ luật chỉ là những
cái thứ yếu đứng sau nghị quyết và nghị định như ông tổng bí thư đã từng
khẳng định rõ ràng. Nên chuyện gia nhập vào Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp
Quốc là một thắng lợi đúng nghĩa của chính quyền Việt Nam, vì Việt Nam
vào chiếc ghế này là để dạy cho thế giới hiểu về nhân quyền xã hội chủ
nghĩa nó như thế nào, chứ không phải để làm theo cái mà thế giới quy
định trong bản tuyên ngôn nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Bằng chứng này đã
được Việt Nam chứng minh bằng việc trấn áp những người dân đòi nhân quyền
ngay trong ngày Quốc tế nhân quyền 10/12/2013 vừa qua. Có nghĩa là,
nhân quyền của dân Việt phải nằm trong nghị quyết của đảng cầm quyền:
chính trị phải ổn định để phát triển kinh tế.
Và tất cả những điều trên càng khẳng định cho sự dè dặt của Việt Nam khi đàm phán để vào TPP vừa mới chấm dứt cách đây 3 hôm tại Singapore vẫn còn bỏ ngõ dài hạn. Nó cho thấy câu nói của cố tổng thống Nguyễn Văn Thiêu ngày nào rất đúng: "Làm bạn với Mỹ khó hơn làm kẻ thù của Mỹ".
Công an Việt Nam trấn áp buổi ra mắt của Mạng lưới Bloggers Việt Nam tại Sài Gòn trong ngày Quốc tế Nhân quyền 10/12/2013
Và tất cả những điều trên càng khẳng định cho sự dè dặt của Việt Nam khi đàm phán để vào TPP vừa mới chấm dứt cách đây 3 hôm tại Singapore vẫn còn bỏ ngõ dài hạn. Nó cho thấy câu nói của cố tổng thống Nguyễn Văn Thiêu ngày nào rất đúng: "Làm bạn với Mỹ khó hơn làm kẻ thù của Mỹ".
Với những vấn đề trên, chuyến đi của ông John Kerry về phía Hoa Kỳ không
ngoài mục đích kéo Việt Nam về phía Mỹ để làm cân bằng quan hệ tay ba
giữa ả đào Việt Nam với hai anh chàng nhà giàu Mỹ Trung. Về phía Việt
Nam, sao cũng được, miễn các anh cho tôi cơ hội, của cải, và sức mạnh an
ninh quốc phòng, để tôi làm cái mà hai anh muốn là cân bằng khu vực
châu Á Thái Bình Dương, nhưng phải trong cái quan hệ đa phương, Việt Nam
muốn là bạn của thế giới, và Việt Nam có cái kiểu nhân quyền của Việt
Nam, không thể đem văn hóa nhân quyền của Hoa Kỳ áp đặt vào Việt Nam.
Còn Cờ Đỏ Sao Vàng, Cờ Máu
Thì Không Bao Giờ Có Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc
Thì Không Bao Giờ Có Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc
Lê Trung Thành
Kính
mời các bác, các anh chị và nhất là các “Vịt kìu yêu vẹm” đọc bài viết
này. Đây là bài viết của sinh viên Lê Trung Thành đang du học tại Đài
Loan. Một thanh niên được sinh ra và lớn lên hoàn tòan trong môi trường
nhồi sọ của ngành giáo dục khát máu CSVN. Một thanh niên có xuất thân
thuộc gia đình “nòi CS” …
Ngày
mùng 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh tuyên bố “độc lập” để rồi hàng năm
vào cái ngày tối tăm đó đất nước mình dẫu đói nghèo vẫn phải oằn mình
tổ chức “quốc khánh” rình rang tốn không biết bao nhiêu là tiền của, phô
diễn cờ hoa rợp trời, quan chức đua nhau đọc diễn văn với các bữa tiệc
xa xỉ vô tội vạ, cùng lúc đó thì hàng triệu người khác đang còng lưng
trên những cánh đồng cằn cỗi với cái bụng đói meo, tất cả chỉ với một
mục đích ca ngợi sự vẻ vang của Đảng đã lãnh đạo nhân dân đánh đuổi thực
dân Pháp dành “độc lập” cho dân tộc.
Nhưng
giờ đây nhân loại đã bước vào kỷ nguyên tin học với tốc độ truyền tải
thông tin vô cùng khủng khiếp mà chắc chắn ông Hồ không thể nào tưởng
tượng nổi, người Việt Nam giờ có thể dễ dàng tiếp cận hơn với nhiều
“thông tin ngoài luồng”, nhiều anh chị mặt đỏ bừng bừng khi vô tình đi
lạc vào một “website phản động” nào đó, một người bạn cũ còn kín đáo gởi
tin nhắn vào blog của tôi với nội dung như sau: “lâu rồi mới vô đọc
blog của mi, phản động quá, tau không có đủ can đảm để đọc hết bài nữa,
lo học đi mi, việc nước đã có nhà nước lo”. Và nhiều lần tôi đã cố giải
thích cho bạn tôi hiểu rằng thực ra sau mùng 2 tháng 9 năm 45 nước ta
không hề có độc lập, đó chỉ đơn giản là việc thay thế Chủ Nghĩa Thực Dân
bằng Chủ Nghĩa Cộng Sản, mà chính ông Hồ là tay sai và lá cờ đỏ sao
vàng mà ông ta mang về ngang nhiên bay trên bầu trời nước ta từ đó . Bài
học năm xưa, lợi dụng người dân ít học ông Hồ đã khéo léo che đậy Chủ
nghĩa Cộng Sản bằng cách kích động lòng yêu nước, bao nhiêu triệu người
đã bỏ lại tuổi thanh xuân trong cuộc chiến “chống Mỹ cứu nước “, chữ
“cứu nước” là chữ linh thiêng nhất của Dân Tộc chúng ta vì nó gắn liền
với suốt chiều dài lịch sử của Dân Tộc. Vì hai chữ đó người Việt Nam sẵn
sàng hy sinh tất cả .
Nhưng
than ôi, tất cả đã bị lừa và ngày hôm nay vẫn tiếp tục bị lừa. Dân tộc
ta đâu thiếu người tài, Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học, Lý Đông A, Huỳnh
Phú Sổ, … nhưng chỉ có Hồ Chí Minh là người gặp thời, thời của quỷ ,
chính xác là thời “quỷ đỏ” lộng hành , với tham vọng nhuộm đỏ cả địa
cầu. Chúng ta hãy tưởng tượng xem nếu như ngày hôm nay khắp hoàn vũ này
nước nào cũng bị áp bức bởi Chủ Nghĩa Cộng Sản thì sẽ ra sao ? Xin thưa
tất cả hơn 6 tỷ người sẽ sống trong “thế giới đại đồng”, lúc đó kinh đô
ánh sáng Paris sẽ tăm tối như Bắc Hàn, và người dân New York cũng sẽ
chèo thuyền đánh cá trên phố giống như Hà Nội của chúng ta. Tất cả sẽ
bình đẳng, ai sinh ra cũng đói khổ như nhau, ai cũng mất nhân quyền như
nhau, cũng được Đảng nhồi sọ như nhau, sẽ không còn ai ganh tỵ ai, tất
cả sẽ không còn đấu tranh, cứ như thế sinh ra làm nô lệ, không chết vì
già thì cũng chết vì kiệt sức. Đó là viễn cảnh một trái đất màu hồng của
máu và nước mắt.
Chính
vì hiểu được hiểm họa đó nên nước Mỹ với vai trò là một siêu cường có
trách nhiệm phải đi tiên phong lãnh đạo các nước khác trong việc chặn
đứng sự bành trướng của khối Cộng Sản trên thế giới , thế nên việc “ngụy
Hồ” kêu gọi “chống Mỹ cứu nước” trên thực chất phải được hiểu đúng đắn
là chống Mỹ cứu Chủ Nghĩa Cộng Sản. Chỉ có người dân quê thật thà chất
phác là mù quáng tin theo những khẩu hiệu ngụy tạo đó, và có lẽ nếu tôi
sinh ra dưới xã hội miền Bắc vào thời đó tôi cũng sẽ yêu nước mù quáng
sẽ cầm súng đi đánh Mỹ, sẽ nuôi giấu cán bộ, sẽ liều chết trong các cuộc
xung phong, và nếu không bỏ mạng thì sẽ may mắn được sống cuộc sống
‘hòa bình” với tay cụt, chân cụt, đang ngồi chờ khách bơm xe ở dọc
đường, hay về nhà đi cày với mảnh ruộng bé hơn hồi còn chiến tranh, vì
hòa bình rồi thì người ta biến nó thành sân gôn hay các khu rì sọt để
“sánh vai với các cường quốc năm châu”, rồi đời sống quá khổ, quá oan ức
tôi cũng sẽ đi khiếu kiện như bao người khác, tôi sẽ kêu “thủ tướng ơi
cứu dân”, “quốc hội ơi cứu dân”, đến một lúc kêu hoài chúng nó không
nghe thì có khi với bản tính ngông cuồng cộng với việc hết đường sống,
tôi lại đánh bom cảm tử cũng nên.
Chính
vì thế nên tôi muốn nói rằng nếu không có lá cờ đỏ của ông Hồ mang về
thì sẽ không có quá nhiều bi kịch trên đất nước như ngày hôm nay. Tất
nhiên lịch sử không bao giờ nói nếu.
Và
ngày 30 tháng 4 năm 1975, là ngày mà triệu người vui, triệu người buồn,
nhưng triệu người vui kia thì cũng mếu máo không lâu sau đó. Từ đây nửa
nước Việt Nam tự do đã chìm vào biết bao nhiêu khổ đau mà kể cho hết.
Vết thương lịch sử này ngoài trách nhiệm của người Việt, cũng không thể
không nhắc đến việc Mỹ đã phản bội đồng minh, vì cục diện chính trị lúc
đó và vì chiến lược lâu dài, Mỹ đã để cho màu đỏ của máu loang lổ trên
khắp miền Nam sau khi ký kết hiệp định Paris 1973, hiển nhiên Mỹ không
thể thả nổi cho khối Cộng Sản bành trướng sang đến Mỹ nhưng ở một chừng
mực nào đó vì lợi ích của nước Mỹ được cân nhắc kỹ càng thì Mỹ sẳn sàng
thỏa hiệp với Cộng Sản cho dù thỏa hiệp đó sẽ giết chết hàng triệu người
hay cả một dân tộc khác. Gần đây nhất trong bộ phim “Việt Nam Việt Nam”
của đạo diễn John Ford được công bố sau 37 năm bị giấu kín, thượng nghị
sĩ Ronald Reagan đã thừa nhận “.. chấm dứt chiến tranh không đơn thuần
là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ , cái giá phải trả cho loại hòa
bình đó là ngàn năm tăm tối cho các thệ hệ sinh tại Viêt Nam về sau.” Mỹ
đã thua Cộng Sản trên chiến trường Việt Nam , nhưng trên chiến trường
thế giới thì Mỹ đang thắng sau khi một loạt khối Cộng Sản Đông Âu và Nga
Xô xụp đổ , đến trong tương lai gần thì Trung Cộng, Bắc Hàn và Việt
Cộng cũng sẽ chịu chung số phận với ông tổ của chúng mà thôi.
Biết
chắc chắn là Cộng Sản phải đến hồi suy vong nhưng cái hậu quả của nó để
lại sau 33 năm hà hiếp dân tộc mới ghê gớm thay , biết bao nhiêu năm
nữa mới phục hồi được môi trường sống đang bị phá hoại , bao nhiêu năm
nữa mới cải thiện được nòi giống đang ngày một bệnh hoạn , và bao nhiêu
năm nữa mới làm sáng lại đạo đức nhân phẩm của người Việt khi ngày một
băng hoại . Tôi cảm thấy tiếc nuối vô cùng, tiếc cho cơ hội được sống tự
do hạnh phúc của người Việt đã vỡ tan tành, tiếc cho những ai chưa từng
và đã từng được “ghé bến sài gòn, là nơi du khách dập dồn từ 5 châu tới
viếng thăm thủ đô, dòng sông chen chúc tàu đò , ngựa xe buôn bán hẹn hò
, người dân no ấm sống đời tự do”, tự do thì đã mất ,tiếc nuối cũng đã
muộn, mong sao con cháu thế hệ sau sẽ khắc cốt ghi tâm bài học của một
nước nhược tiểu phải gánh chịu .
Sau
mùng 2 tháng 9 năm 1945, ông Hồ đã đưa đất nước vào con đường khánh
kiệt với những cuộc chết chóc triền miên chỉ vì ích kỷ thủ đắc riêng cho
cái bản ngã đầy ắp tính man rợ của Quốc Tế Cộng Sản. Ở thời chiến thì
người dân chết theo kiểu của thời chiến , nay thời bình thì chết theo
kiểu thời bình, ví như giết “cường hào ác bá” trong cuộc cải cách ruộng
đất , thảm sát hàng ngàn người dân vô tội ở Huế trong trận Mậu Thân, hay
trên đại lộ kinh hoàng Việt Cộng đã hả hê mở một bửa tiệc thịt người
khi nả đại pháo 130 ly và hỏa tiễn 122 ly vào người dân Quảng Trị đang
rồng rắn kéo nhau dài hàng chục kilômét vào Huế để lánh nạn Cộng Sản,
còn giờ đây thì người dân mất đất mất ruộng đói mà chết , ra đường sập
hố ga hay xe đụng mà chết , ăn uống ngộ độc mà chết , đi làm giấy tờ bị
hành lên hành xuống tức mà chết …v .v..v rất nhiều kiểu chết và cứ ở đâu
có Cộng Sản thì ở đó có phi lý, có bất công , có mùi tanh của máu , có
xú uế của xác người nên người ta còn gọi cờ đỏ sao vàng với một cái tên
dễ nhớ khác: Cờ Máu.
Ngày
hôm nay vui mừng lắm khi ngày càng có nhiều người trẻ yêu nước chống
Cộng quyết liệt, nhiều người không chống Cộng nhưng cũng yêu nước quyết
liệt, nhưng tất cả nên là những người chịu khó tìm hiểu lịch sử trước đã
.
Hãy
nhìn xem cả thế giới đều rùng mình khi nghe nhắc đến Chủ Nghĩa Cộng
Sản, và Quốc Tế Cộng Sản bị toà án quân sự thế giới lên án với tội ác
chống lại hòa bình thế giới, tội ác chiến tranh, và tội ác chống lại con
người . Những năm gần đây người Trung Quốc tự do đã ra mắt tác phẩm Cửu
Bình (9 bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc), tác phẩm đã phơi
bày những tội ác những cuộc giết người man rợ mà Trung Cộng đã gây ra và
vạch trần bản chất lưu manh tà giáo, phản con người , phản vũ trụ của
Chủ Nghĩa Cộng Sản, người đọc sẽ không khỏi kinh hoàng và thương cảm cho
dân tộc Trung Hoa luôn vổ ngực xưng hùng xưng bá giờ đây thê thảm đến
như vậy , thật là khủng khiếp khi nhận được con số thống kê của thời báo
Đại Kỷ Nguyên từ ngày 3 /12/2004 cho tới nay 13/3/2009 chỉ vỏn vẹn 4
năm 3 tháng mà đã đã có 51.193.607 người ký tên ủng hộ việc dẹp bỏ Đảng
Cộng Sản ,tính ra trung bình một ngày gần 10 ngàn người thức tỉnh , điều
đó như như báo trước cái chết của Chủ Nghĩa Cộng Sản trên đất nước
Trung Quốc chỉ còn là vấn đề thời gian . Còn ở Nga từ sau năm 1991 đã
thay lá cờ búa liềm bằng lá cờ ba sọc trắng xanh đỏ có từ thời Nga Hoàng
, những tượng đài Lênin đã bị tháo bỏ , viện Lênin nay đã đổi tên là
Medical Biological Technologies , và nước Nga đã có kế hoạch sẽ mai táng
cái xác ướp Lênin vào năm 2010 , trong khi ở Việt nam thì trẻ con cứ
thắc mắc rằng “ ông Lênin ở nước Nga , sao ông lại đứng vườn hoa nước
mình …” , tất cả các lĩnh vực nghệ thuật, hội họa , văn thơ , phim ảnh,
âm nhạc … “trăm hoa đua nở” thỏa sức vạch trần tội ác Cộng Sản cho người
dân được biết, người ta cũng đã đưa tội ác của chủ nghĩa cộng sản vào
chương trình giáo dục học đường và rất nhiều lần trong những tiết học
các em bé đã phản đối kịch liệt vì cho rằng làm sao mà con người có thể
đối xử với nhau còn tệ hơn cầm thú như thế được ?! Thầy giáo chỉ biết
nhăn mặt mỉm cười , đã qua rồi các em yêu mến ! qua rồi “thời đại của
những lời nói dối tuyệt vời” .
Tôi
nêu lên những điều này vì muốn nói rằng xã hội Việt Nam rồi cũng sẽ
phải trải qua những giai đoạn y như thế, lá cờ vàng ba sọc đỏ chắc chắn
sẽ lại tung bay ngạo nghễ trên quê hương Việt Nam, quốc ca sẽ không còn
“xây xác quân thù”, lăng Hồ Chí Minh sẽ bị phá bỏ , tiền Việt Nam sẽ
phải có hình hai bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo .v.v.. tất cả
64 tỉnh thành mỗi tỉnh sẽ có một viện bảo tàng tội ác Cộng Sản, cả Dân
Tộc sẽ bừng tỉnh, cả Dân tộc sẽ xót xa đau đớn chen lẫn hạnh phúc trước
quá nhiều sự thật sẽ được phơi bày, tất cả sẽ phải tiếp tục đấu tranh
lâu dài và gam go trước là để lập lại trật tự xã hội, sau là để hoàn
thiện dần dần nền dân chủ mà những nước láng giềng như Thái Lan,
Singapore, Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản đã bỏ quá xa rồi.
Càng
nhìn lại lịch sử rồi đối chứng với hiện tại thì tôi lại càng căm phẫn
tột cùng, khi gần 40 000 người Việt Nam đã hi sinh dưới lá cờ đỏ sao
vàng trong cuộc chiến biên giới với Trung Cộng vào những năm 79, để rồi
hôm nay vì quy phục quan thầy Bắc Kinh mà những hy sinh mất mát đau
thương đó trở thành đề tài cấm kỵ trên tất cả các phương tiện truyền
thông trong nước, học sinh thì không được học, sử gia thì không được đào
sâu phân tích, nhà văn nhà thơ thì không được tự do xuất bản, ngay đến
cả những người đồng đội anh dũng năm xưa, giờ đây cũng chỉ dám “đặt vòng
hoa trong tâm tưởng”.
Trong
khi đó lại có đến 40 nghĩa trang “Đời đời nhớ ơn các liệt sỹ Trung
Quốc” trên đất nước Việt Nam. Tác phẩm Ma Chiến Hữu của nhà văn Trung
Quốc Mạc Ngôn viết về cuộc chiến biên giới 1979, được phát hành trong
nước với lời giới thiệu của nhà xuất bản như ca tụng về chủ nghĩa anh
hùng của những người lính Trung Quốc đã xâm lược giết hại người dân Việt
Nam. Và gần đây với “Vụ án Bôxít ”, Trung cộng đã âm thầm hủy diệt môi
trường sống của người Việt đồng thời ngang nhiên đưa hàng ngàn công nhân
chiếm đóng Tây Nguyên và những công nhân đó sẳn sàng cấm súng bất kỳ
lúc nào , và tôi dám chắc rằng một ngày rất gần đây thôi chúng ta sẽ
được nghe phát ngôn bộ ngoại giao Việt Cộng Lê Dũng hùng hồn lên tiếng “
Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử về chủ quyền của
mình đối với TÂY NGUYÊN ”, rồi cũng giống như Hoàng Sa Trường Sa, Vịnh
Bắc Bộ, Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc mà thôi, việc của báo chí thì cứ lu
loa khẳng định chủ quyền, còn việc mất đất mất biển là chuyện quốc gia
đại sự nên chỉ một mình Đảng biết Đảng giải quyết.
Nói
như thế để thấy rõ bản chất vong nô của Việt cộng và bản tính bá quyền
lưu manh của Trung cộng , dù chúng nó thân thiết với nhau hay chúng nó
quay sang đánh nhau thì chỉ có nước mình nhiễm độc , nước mình mất, dân
mình khổ , dân mình chết thôi , chứ nhà nó vẫn to, xe nó vẫn sang,
trương mục ngân hàng vẫn kếch xù từ sức lao động của nhân dâ , và dù bè
lũ chính trị bộ có chạy theo Tàu hay theo Mỹ đi nữa nhưng chắc chắn rằng
không có tên nào theo Dân Tộc mình, đối với chúng là nước Tàu hay nước
Việt Nam có khác gì nhau, Tố Hữu đã báo trước rồi mà : “Bên kia biên
giới là nhà, bên đây biên giới cũng là quê hương”.
Tôi
biết nói những điều này với những người đã bị Đảng nhồi sọ quá lâu sẽ
bị họ đấu tố là Việt gian phản động, họ sẽ dùng những lý lẽ như nhờ ơn
“bác” ơn Đảng mà mới có ngày hôm nay độc lập tự do hạnh phúc , nhưng
việc tôi sinh ra và lớn lên dưới lá cờ đỏ sao vàng không có nghĩa là nhờ
lá cờ đó mà tôi được sống được học tập… , mà đúng ra vì “nó” mà tôi
phải mất đi rất nhiều thứ vốn dĩ là quyền cơ bản của một con người . Nói
dễ hiểu cũng giống như việc người ta nuôi nhốt những con chim từ lúc nó
lọt lòng , khi lớn lên nó sẽ quanh quẩn với cái lồng , sống với “tư
tưởng ăn ỉa có người dọn” trong khuôn khổ của cái lồng , được quyền tự
do hót nhưng thường thì khi từ nhỏ người ta sẽ dạy cho nó hót những câu
“đúng đắn và lặp đi lặp lại ” đại loại như “líu lo líu lo , Vì Tổ Quốc
Xã Hội Chủ Nghĩa – vì lý tưởng của bác Hồ vĩ đại – sẵn sàng” hay “huýt,
huýt, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng văn minh”… ,
những chú chim hót hay này sẽ được người ta cho hưởng những đặc quyền
đặc lợi , thức ăn ngon, chổ ở đẹp …. Còn tất nhiên biện pháp tốt nhất
dành cho những con chim suốt ngày gào thét “két két , tự do , dân chủ ,
nhân quyền ” điếc tai thì sẽ bị đưa vào những “chuồng cải tạo với những
tội danh rất lạ tai như “Phản động” “thế lực thù địch” “chống phá nhà
nước XHCN” “âm mưu diễn biến hòa bình” …. và cải tạo đến chừng nào chịu
hót đúng bài thì thôi , còn không thể cải tạo thì tìm mọi cách loại bỏ
khỏi đời sống của loài chim. Cũng vì hoàn cảnh sống trong lồng tù túng
cứt cơm lẫn lộn như thế, nên khi nghe thấy những chú chim khác hót ca kể
về đời sống văn minh của loài chim tự do , nhiều chú chim trong lồng
rất hoang mang không biết có thật mình đã bị đánh lừa suốt quãng đời qua
không? dù sao may mắn thay cho nòi giống của loài chim vẫn còn nhiều
những con chim đại bàng khao khát tự do ,phá cũi xé lồng oai hùng tung
cánh tìm về với bầu trời xanh lơ.
Này
bạn tôi ơi! đất nước mình có độc lập không khi đất nước bị lèo lái bởi
những thái thú của Tàu cộng, tự do là gì khi đến lòng yêu nước cũng bị
tước đoạt , và hạnh phúc ở đâu khi hàng chục triệu người trên đất nước
mình vật lộn kiếm ngày 2 bữa ăn không nổi.
Khi
nhìn thấy các mẹ các chị cầm cờ đỏ ảnh “bác” đi khiếu kiện, thấy sinh
viên học sinh yêu nước mang cờ đỏ đi biểu tình chống Tàu Cộng , thấy các
anh lính gìn giử tổ quốc nơi biên ải xa xôi hay trên các vùng hải đảo
mang theo lá cờ đỏ sao vàng, tôi đã thốt lên, các anh ơi! các chị ơi!
các mẹ ơi! Còn cờ đỏ sao vàng thì không bao giờ có độc lập tự do hạnh
phúc .
-
Viết cho “Bác” ở dưới địa ngục để báo cho “Bác” biết dù tôi đã bị Đảng
của “Bác” nhồi sọ suốt 2 chục năm nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo .
- Viết cho dì của tôi đang vất vã kiếm kế sinh nhai nuôi đàn con nhỏ.
- Viết cho dượng của tôi đang ngày đêm canh giữ trên hòn đảo Trường Sa “còn sót lại”.
- Viết cho anh chị tôi đang hăng hái dấn thân “vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh”.
- Viết cho bạn tôi tốt nhiệp đại học loại khá , thất nghiệp , đóng tiền nhà thì hết tiền ăn, muốn ăn thì hết đóng tiền nhà.
- Cũng viết cho bạn tôi, con một gia đình quan chức giàu có nhưng đang sống mất phương hướng trong xã hội lộn ngược này.
- Và viết cho thằng em tội nghiệp của tôi đang ngồi trên ghế nhà trường ,miệng đọc ê a, mặt mày ngơ ngác.
- Viết cho dì của tôi đang vất vã kiếm kế sinh nhai nuôi đàn con nhỏ.
- Viết cho dượng của tôi đang ngày đêm canh giữ trên hòn đảo Trường Sa “còn sót lại”.
- Viết cho anh chị tôi đang hăng hái dấn thân “vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh”.
- Viết cho bạn tôi tốt nhiệp đại học loại khá , thất nghiệp , đóng tiền nhà thì hết tiền ăn, muốn ăn thì hết đóng tiền nhà.
- Cũng viết cho bạn tôi, con một gia đình quan chức giàu có nhưng đang sống mất phương hướng trong xã hội lộn ngược này.
- Và viết cho thằng em tội nghiệp của tôi đang ngồi trên ghế nhà trường ,miệng đọc ê a, mặt mày ngơ ngác.
Đài Loan 07/4/2009
Sinh viên Du học nghành kiến trúc
Lê Trung Thành
FB Nguyen Tuan - Cuộc sống nguy hiểm
Bản chất cộng sản "cực kỳ tàn bạo":
Mạng người không bằng con chó!
Trong mấy ngày này tình hình chính trị nóng bỏng tại Bắc
Hàn cộng sản với cuộc thanh trừng đẫm máu của dòng tộc Kim với bản án tử hình nhanh
nhất từ trước tới nay trong nội bộ thượng tầng tại Bình Nhưỡng: xử tử ông dượng
Jang Song Taek (67 tuổi) của chủ tịch Kim Jung-un với tội đồ "Kẻ phản bội
quốc gia lớn nhất của mọi thời đại" ("Traitor to the nation for all
ages" - "Größter Verräter aller Zeiten").
Bản án còn phỉ báng hạ cấp xuống thành hàng thú vật: "Tồi tệ hơn cả một
con chó" ("Worse than a dog" -
„Schlimmer als ein Hund“).
Nếu là một người sống ở đầu đường xó chợ thì chẳng can chi, nhưng đằng này một người nắm trong tay đầy quyền lực đứng thứ 2 của cộng sản Bắc Hàn - một người với tay tận trời từ thời ông bố Kim Jung-il cho đến đời con Jung-un, nhưng đã bị nhục nhã dẫn độ trong một cuộc họp đảng hôm 9/12 và bị xét xử nhanh chóng vào ngày 13/12.
Nếu đúng nguồn tin đang được truyền thông Tây Phương kiểm
chứng thì càng cho thấy cách hành xử tàn ác của cộng sản đúng vào hạng thú vật:
Vợ đi tố cáo chồng.
Vì thế, chẳng lạ gì khi chính phủ Hoa Kỳ đã lên án cuộc
thanh trừng trong dòng tộc Kim là hành vi "cực kỳ tàn bạo".
Ông Jang Song Taek kết hôn năm 1972 với em gái của chủ
tịch Kim Jong-il, bà Kim Kyong-hui (sinh năm 1946), hiện đang mang quân hàm đại
tướng. Với kiểu lập công bán đứng người chồng thì bà đại tướng này – theo nhận
định của Tây Phương vẫn còn được lòng của đứa cháu Jung-un mà an toàn tại vị.
Trong khi đó Kim Jung-un đang tiếp tục thanh trừng các bè
cánh của ông dượng Jang Song Taek. Từ trên xuống dưới những người theo ông Jang
có khoảng từ 10.000 đến 30.000. Bây giờ là cơ hội để Hoa Kỳ, Trung Cộng và Nam
Hàn tìm cách cứu vớt các nhân vật này nhằm khai thác các tin tức tình báo. Chắc
chắn đây là một cuộc đào tẩu chính trị lớn nhất của cộng sản Bắc Hàn. Trung
Cộng đang điều thêm quân đến biên giới, có thể với ẩn ý giúp đỡ nhóm đào tẩu
chăng? Bắc Kinh đã bị mất đi một đồng minh trung thành qua việc xử tử ông Jang
Song Taek.
Tại thủ đô Bình Nhưỡng, bộ máy tuyên truyền khuếch đại qua
Thông tấn xã KCNA loan tin Jang Song Taek là một „kẻ phản cách mạng, kẻ cặn bã
và hèn hạ, tham vọng chính trị đê hèn và là kẻ lừa đảo… hành vi bị nguyền rủa
đến 3 lần“.
Bản cáo trạng tiếp thêm: „Jang Song Taek bị buộc tội đã
tập hợp lực lượng không thể chấp nhận và thành lập một nhóm phe phái hiện đại
trong một thời gian dài. Do đó đã phạm tội ác ghê tởm như âm mưu lật đổ nhà
nước bằng tất cả các loại thủ đoạn và phương tiện đê hèn với một tham vọng
hoang đường giành lấy quyền lực tối cao của đảng và nhà nước“.
Theo tờ báo Nhật Mainichi cho biết kẻ bị tử hình thứ hai
cùng với Jang Song Taek là cựu đại sứ Ri Su-yong (73 tuổi) của Bình Nhưỡng ở Thụy Sĩ. Ông phục vụ tại thủ đô Bern một thời gian
dài 22 năm với một tên gọi khác, đồng thời trong lúc này ông bảo quản bí mật
một tài sản to lớn được ước tính 4 tỷ Đôla của gia đình họ Kim tại các ngân
hàng Thụy Sĩ. Tại đây, thời cậu bé Jung-un còn đi học thì chính ông Ri
Su-yong là người giám
hộ cho cậu ta.
Kể từ khi trở về Bình Nhưỡng vào ba năm trước đây, ông Ri Su-yong đã làm
việc chặt chẽ với ông Jang Song Taek. Hai người đã trở thành một cầu nối kinh tế quan trọng nhằm thu hút giới đầu tư nước ngoài, đặc biệt là giới đầu tư từ
láng giềng Trung Cộng.
Giết người
giám hộ Ri Su-yong thì cậu ấm Kim Jung-un đã bịt kín được tất cả bí
mật của mình trong thời gian sống ở Thụy Sĩ cũng như tiếp tục dấu được món tiền
khổng lồ ở đây.
Bản chất cộng sản "cực kỳ
tàn bạo" luôn được tiếp nối từ thời Stalin, Mao, Chruschtschow, Ceaușescu,
Kim (kéo dài 3 đời), v.v… chỉ có biết giết và giết. Cộng sản Việt Nam cũng mù quáng đi
theo con đường này như văn nô Tố Hữu đã vinh danh sự giết người:
“Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,
Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt.”
Cộng sản Bắc Hàn đang dạy đứa cháu
30 tuổi giết thẳng thừng ông cậu dượng của mình!
TRÀO LƯU THOÁT TRUNG HOA CỦA CÁC CHƯ HẦU ĐANG CHUYỂN ĐỘNG?
Bài đọc liên quan:
Có một mẫu số chung cho tất cả bạn bè và chư hầu của Trung Hoa là nghèo
đói và yếu hèn hoặc tưng tửng trong ngoại giao điên khùng của Triều
Tiên. Đó cũng là chiến lược của Trung Hoa để kiềm chế, sai khiến và bành
trướng kiểu quyền lực mềm đến các chư hầu.
Ở Miến Điện, thế hệ của Thein Shwe bắt đầu thoát Trung Hoa bằng những
chuyển đổi chính trị từ năm 1990 với hiến pháp cho phép một đa nguyên
chính trị, đến 2005 quyết định dời đô từ Rangoon đến thủ đô hành chính
mới mang tên Pyinmana cách thủ đô Rangoon cũ 600 km về phía bắc, và đến
năm 2011 ông tổng thống Thein Sein kế vị Thein Shwe làm cuộc thay đổi
ngoạn mục cả kinh tế lẫn chính trị, đang làm cho Miến Điện thay da đổi
thịt hằng ngày.
Theo tài liệu của World Bank thì, Miến Điện đứng thứ 2 sau Bắc Hàn về sự
đánh giá nguy cơ sụp đổ kinh tế chính trị. Và Miến Điện đã buộc phải
thay đổi trước khi quá muộn. Trong cuộc thay đổi đó, Miến Điện đã làm
cuộc Thóat Trung Luận đẹp mắt làm thế giới ngỡ ngàng và thán phục. Nếu
Nam Phi có một Nelson Mandela làm thay da đổi thịt Nam Phi bằng ý chí
bất khuất và lòng vị tha, nhân bản, thì ở Miến Điện có một người đàn bà
thép Aung Kyi cũng không kém, để đưa Miến Điện có ngày hôm nay.
Hôm qua 13/12/2013, tờ Bưu Điện Buổi Sáng - South China Morning Post - của Trung Hoa ở HongKong đưa tin: North Korea's execution of Kim's uncle Jang will test ties with China:
Bắc Hàn tử hình ông Jang để thoát khỏi sự trói buộc của Trung Hoa. Kim
Jong Un kết tội dượng rễ của mình bán tài nguyên than đá và đất đai cho
Trung Hoa giá rẻ để lo lót tiền hoa hồng môi giới, và quan hệ hữu hảo
với Trung Hoa nhằm củng cố vị trí của mình ở Bắc Hàn.
Ông Jang Song-thaek gặp Hồ Cẩm Đào trong chuyến thăm Trung Quốc tháng 8/2012 sau khi Kim Jong Un lên nắm quyền 8 tháng.
Nhưng Tân Hoa Xã của Trung Hoa lại đưa tin từ nguồn Thông Tấn Trung Ương Bắc Hàn
- KCNA: KOREAN CENTRAL NEWS AGENCY of DPRK(Democratic People's Republic
of Korea) - rằng, ông Jang Song Thaek bị xử tử bằng một phiên tòa quân
sự đặc biệt hôm 12/12/2013 vì tội phá hoại đất nước và âm mưu thành lập
lực lượng lật đổ chính quyền nhân dân.
Qua sự việc này cho thấy Kim Jong Un không tin tưởng Trung Hoa, và Bắc
Hàn của thời đại Kim Jong Un muốn Thoát Trung Luận bằng cách của Kim
Jong Un, một thế hệ không ân oán với Trung Hoa bắt đầu. Và mấy hôm nay
Trung Hoa quan ngại với hành động này của Kim Jong Un ở tuổi 30, nắm
quyền chấp chính chỉ sau 1 năm cha mình qua đời. Đó là điều đáng để
chúng ta phân tích cho sự kiện này.
Tháng 5/2013 Trung Hoa kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc Bắc Hàn buộc Kim Jong Un phải cử đại sứ đặc biệt Bắc Hàn đến Bắc Kinh. Trước sự kiện Kim Jong Un ra lệnh bắt ông Jang Song Thaek 3 ngày, vào ngày 02/12/2013 tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh trừng phạt Bắc Hàn.
Lý do là trừng phạt được cho là vì những hoạt động hạt nhân của Bắc Hàn
có thể gây nguy hiểm cho thế giới vì vi phạm những gì Hội đồng Bảo an
Liên Hiệp Quốc đã quy định, nhưng đó có thể là bề nổi của tảng băng chìm
là, Kim Jong Un muốn thoát ra khỏi khối cánh tả Nga Trung lâu nay vẫn
bảo trợ Bắc Hàn.
Mỗi quốc gia có một hoàn cảnh lịch sử và văn hóa khác nhau có một con
đường để chọn lựa cho sự chuyển đổi và Thoát Trung Luận khác nhau. Nếu
Bắc Hàn chịu sự bao biện, hỗ trợ cả trong chiến tranh liên Triều, đến cả
kinh tế từ hột gạo đến từng giọt xăng dầu từ 1953 đến nay, thì Miến
Điện hoàn toàn khác, họ tự chuyển sang quân phiệt chuyên chế sau 1975,
khi mà trào lưu cộng sản lan rộng khắp thế giới.
Để thoát Trung Hoa, Miến Điện đã chọn con đường trí tuệ của mình nhờ vào
thế hệ 194x có kinh nghiệm, có kiến thức và có tầm nhìn, nên con đường
đi của họ êm đềm hơn, do ân oán lịch sử với Trung Hoa không sâu đậm.
Ngược lại, ở Bắc Hàn do quan hệ sâu đậm và 2 đời lãnh đạo nặng nợ với
Trung Hoa, nên cách Thát Trung Hoa của Bắc Hàn mang màu sắc khác, song
Kim Jong Un là thế hệ được đào tạo tốt ở quốc gia tư bản giãy chết.
Nhưng cả 2 đều có chung một điểm là mọi quyền hành đều tập trung về một
cá nhân quyết định để tự cứu mình, và cứu cả một đất nước trong khi kinh
tế suy sụp có thể làm cho chính trị sụp đổ theo.
Lễ kỷ niệm 66 năm ngày Thiếu Nhi của Bắc Hàn cho thấy quyền lực
của Kim Jong Un đang ở đỉnh cao tối thượng đến cả nhiều thế hệ trẻ, già ở
Bắc Hàn.
Nhưng so với Miến Điện, Bắc Hàn có một lợi điểm tối quan trọng mà các
quốc gia chư hầu quanh Trung Hoa không có được là, Bắc Hàn sản xuất được
bom hạt nhân. Một vũ khí lợi hại mà bất kỳ quốc gia nào cũng phải kính
trọng, mặc dù Bắc Hàn không được phép sản xuất bom hạt nhân theo hiến
chương của Liên Hiệp Quốc có từ sau chiến tranh thế giới II. Nó giúp cho
Bắc Hàn có thể tự chủ và độc lập với bất kỳ cường quốc nào, khi Bắc Hàn
có được một chiến lược kinh tế vĩ mô và vi mô tốt cho tương lai.
Vẫn còn quá sớm để nhận định rằng Kim Jong Un sẽ làm được gì cho Bắc
Hàn. Có thể thanh trừng nội bộ gia đình trị của mình là để củng cố quyền
lực sau khi lên nối ngôi ở một xã hội phong kiến tập quyền như Bắc Hàn,
chứ chưa chắc là một cuộc Thoát Trung Hoa như chúng ta suy đoán. Nhưng
cũng có thể Kim Jong Un đã có những mối quan hệ tốt với phương Tây trong
quá trình du học, và khi thời cơ đến Kim Jong Un bắt đầu đốn cổ thụ,
cắt đứt những chiếc rễ đã được Trung Hoa cài cắm vào Bắc Hàn để thao
túng chính trường Bắc Hàn.
Vấn đề đặt ra là, Bắc Hàn chỉ Thoát Trung Hoa, nhưng vẫn giữ chế độ
phong kiến tập quyền kiểu mới như 2 thế hệ trước đó của gia đình họ Kim,
hay là Bắc Hàn muốn Thoát hoàn toàn ra khỏi chế độ chính trị mà lâu nay
đã làm cho Bắc Hàn điêu đứng về kinh tế lẫn chính trị vì bị cả thế giới
bao vây.
Có 3 khả năng cho tương lai Bắc Hàn qua những gì đã diễn tiến trong thời gian ngắn Kim Jong Un chấp chính.
Có khả Bắc Hàn trong tương lai gần là, Bắc Hàn sẽ đi theo con đường cải
tổ kinh tế của Việt Nam và Trung Hoa đang đi để tự cứu lấy mình, và
chính trị vẫn giữ nguyên trạng, bằng cách đánh đổi về vấn đề hạt nhân.
Và bán đảo liên Triều vẫn chia cắt. Nhưng với khả năng này, bước tiếp
theo bắt buộc Triều Tiên phải cải tổ chính trị cho phù hợp với kinh tế
mở cửa, nếu không, Bắc Hàn buộc phải quay lại làm chư hầu của Trung Hoa
khi kinh tế suy sụp do chính trị thối nát gây ra như các quốc gia khác ở
khu vực.
Khả năng thứ hai khó diễn ra là có một cuộc động loạn chính trị ở Bắc
Hàn lật đổ triều đại họ Kim. Vì quyền lợi ăn chia đã được chia đều cho
quân đội và an ninh Bắc Hàn, ngay cả người quyền lực đã có công đưa Kim
Jong Un lên chấp chính như ông Jang Song Thaek, mà cũng bị tử hình thì
Kim đệ tam không dễ lung lay.
Ông Jang Song-thaek bị bắt ngay tại cuộc họp của đảng lao động Bắc
Hàn hôm 05/12/2013 và đã bị tòa án quân sự tử hình hôm 12/12/2013 vừa
qua.
Khả năng thứ ba là Bắc Hàn sẽ cải tổ kinh tế lẫn chính trị như Miến Điện
để tự lực, tự cường với việc đánh đổi vấn đề hạt nhân là hầu như không
thể xảy ra. Nhưng nếu có xảy ra thì thời gian đòi hỏi ít nhất 3 thập kỷ
tới bằng sự chuyển động từ từ như Miến Điện đã làm.
Nhưng dù khả năng nào diễn ra đi nữa, thì Bắc Hàn đang đi trên con đường
không lùi lại với Nga Trung như hai thế hệ nhà họ Kim trước đây. Và
cuộc Thoát Trung Hoa của các chư hầu đang chuyển động ngoài tầm kiểm
soát của Trung Hoa. Liệu còn bao nhiêu chư hầu nữa của Trung Hoa sẽ tiếp
bước theo cách riêng của mình?
Trung Quốc đã rút ra được bài học mới từ sự sụp đổ của Liên Xô
Китай извлек новый урок из распада Советского Союза
Kichbu theo: statuspress.com.ua
Bí thư Đảng của tỉnh Giang Tô ở miền đông Trung
Quốc mới đây đã triệu các quan chức địa
phương tham gia các lớp học bắt buộc. Nhiệm vụ của họ là để xem một phim tài liệu sáu tập về sự tan rã của Liên bang Xô viết, phóng viên của The Wall Street Journal tại Pekin
Jeremy Paige viết.
"Bộ phim bắt đầu với những cảnh từ cuộc sống của Liên Xô trong thời
kỳ hoàng kim của nó, nhưng chúng đã nhanh chóng được thay thế bằng những hình
ảnh bất ổn định đáng sợ của người hàng xóm phía bắc của Trung Quốc vào những
năm 1990, kèm theo tiếng nhạc rùng rợn, xen kẽ với những lời ta thán của những
người cộng sản Nga về số phận của nhân dân của họ. Thông điệp của bộ phim: Liên
Xô sụp đổ không phải vì chính hệ thống cộng sản, mà là vì những người phản bội nó,
đặc biệt là Mikhail Gorbachev "- trong bài báo nói.
"Bộ phim là một phần cấu thành của chiến dịch tư tưởng được khởi
xướng bởi tân lãnh đạo của Trung Quốc Tập Cận Bình với mục đích khích lệ những
lực lượng mới trong đảng và đảm bảo sự chấp hành kỷ luật của các đảng viên của
đảng. Từ
tháng Chín, nó đã được chiếu tại hàng chục cuộc họp chính trị",- Paige cho
biết.
"Các đảng viên và các nhà khoa học khẳng định rằng đây là - một
phần của những nỗ lực để chống lại những gì được hình dung như âm mưu của Mỹ
lật đổ đảng bằng con đường "diễn biến hòa bình"- sự phát tán những tư
tưởng phương Tây trên các phương tiện truyền thông, trong giới học thức và văn
hóa-pop" - tác giả nhận xét.
"Bộ phim, được quay bởi thiếu tướng hồi hưu Trung Quốc, đã bị chỉ
trích bởi một số nhà khoa học Trung Quốc chuyên về lịch sử Liên Xô, trong đó có
cả các đảng viên của đảng" – trong bài báo nói.
"Các cuộc tranh luận về lịch sử của Liên Xô diễn ra trong bối cảnh của cuộc tranh cãi trên diện rộng hơn về tương lai của Trung Quốc" - tờ báo viết.
Tại hội nghị tháng Mười Một của Trung ương đã phê duyệt một gói các cải cách của Tập Cận Bình sẽ mở cửa hơn nữa nền kinh tế cho các lực lượng thị trường và tăng sức mua của nông dân và lao động nhập cư, tác giả nhắc lại.
"Các cuộc tranh luận về lịch sử của Liên Xô diễn ra trong bối cảnh của cuộc tranh cãi trên diện rộng hơn về tương lai của Trung Quốc" - tờ báo viết.
Tại hội nghị tháng Mười Một của Trung ương đã phê duyệt một gói các cải cách của Tập Cận Bình sẽ mở cửa hơn nữa nền kinh tế cho các lực lượng thị trường và tăng sức mua của nông dân và lao động nhập cư, tác giả nhắc lại.
Trên mặt trận chính trị, Tập Cẩm Bình đi theo hướng ngược lại, quay về
quá khứ để củng cố chủ nghĩa Lenin chính thống và bịt miệng những người đấu
tranh ủng hộ việc hạn chế quyền lực của đảng bằng hiến pháp, nhà báo cho hay.
Trung Quốc hiện đại rất khác với Liên Xô. Nền kinh tế Trung Quốc lớn hơn, phát triển nhanh hơn và liên kết chặt chẽ hơn với phần còn lại của thế giới so với nền kinh tế của Liên Xô. Hệ thống chính trị hiện nay của Trung Quốc cho phép nhiều tự do cá nhân hơn hệ thống chính trị của Liên Xô, và trong khuôn khổ của nó đã áp dụng tuổi về hưu đối với ban lãnh đạo.
Trung Quốc hiện đại rất khác với Liên Xô. Nền kinh tế Trung Quốc lớn hơn, phát triển nhanh hơn và liên kết chặt chẽ hơn với phần còn lại của thế giới so với nền kinh tế của Liên Xô. Hệ thống chính trị hiện nay của Trung Quốc cho phép nhiều tự do cá nhân hơn hệ thống chính trị của Liên Xô, và trong khuôn khổ của nó đã áp dụng tuổi về hưu đối với ban lãnh đạo.
Trong những khía cạnh khác, đảng CS Trung Quốc vẫn bắt nguồn từ trong quá
khứ, với các cơ chế ra quyết định của mình, với hệ thống đăng ký và với chính
sách đối với dân tộc thiểu số dựa trên mô hình của Liên Xô cũ, trong bài báo nói.
"Một số người hâm mộ Tập cho rằng ông giữ quan điểm bảo thủ nhằm sớm
đảm bảo cho mình sự ủng hộ chính trị, theo mức độ mà ông vượt qua sự chống đối những
cải cách kinh tế mà ông đã hứa hẹn”, - tác giả viết.
Tuy nhiên, trong hàng ngũ của đảng ngày càng nhiều người nhận thức được rằng Tập Cận Bình so với cả hai người tiền nhiệm của ông quan hệ chặt chẽ hơn với lực lương bảo thủ trong đảng, bài báo nhận xét.
Tuy nhiên, trong hàng ngũ của đảng ngày càng nhiều người nhận thức được rằng Tập Cận Bình so với cả hai người tiền nhiệm của ông quan hệ chặt chẽ hơn với lực lương bảo thủ trong đảng, bài báo nhận xét.
"Bộ phim dựa trên một trong hàng chục nghiên cứu về sự tan rã của
Liên bang Xô Viết, được thực hiện bởi các nhà khoa học Trung Quốc từ năm 1991. Trong rất nhiều những nghiên
cứu đã đưa ra những kết luận khác nhau dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô: một hệ
thống chính trị cứng nhắc, nạn tham nhũng trong hàng ngũ elite, chính sách so
vanh nước lớn trong quan hệ với các dân tộc thiểu số và những sai sót cơ bản
của mô hình kinh tế của nó, "- viết Paige.
Sự sụp đổ của Liên Xô tiếp tục là một vấn đề nhạy cảm ở Trung Quốc, bởi
vì các nhà lãnh đạo cộng sản Trung Quốc trong một thời gian dài tìm đến Moscow
kinh nghiệm - tích cực và tiêu cực – áp dụng cho tương lai của họ, bài báo viết.
“Có một câu hỏi rất quan trọng - chuyên gia về Nga U Enyuan
nói. – Phải chăng Liên Xô sụp đổ vì những vấn đề
lịch sử mang tính hệ thống - các vấn đề mô hình Stalin – hoặc do lỗi của
Gorbachev? Theo ý kiến của chúng tôi, vì điều
cuối này. Và điều này trùng hợp với quan điểm
của ban lãnh đạo".
* Dòng chữ trên hình minh họa "Chúng tôi xây dựng chủ nghĩa xã hội"
Nghị viện châu Âu Thách thức Chế độ Trung Cộng về Tội ác Mổ cắp Nội tạng.
NEW YORK – Hôm qua, Nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết lên án “mổ cắp nội tạng có hệ thống, do nhà nước (Trung Cộng) chuẩn phê…từ các tù nhân lương tâm tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm từ số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công.” Nghị quyết kêu gọi các quốc gia thành viên công khai lên án việc thi hành khủng khiếp này, và đảm bảo rằng tất cả những người liên quan phải bị truy tố.
“Nghị quyết này đã gửi một thông điệp quan trọng đến chế độ Cộng sản Trung Quốc nói rằng tội ác chống lại loài người như vậy là không thể chấp nhận bởi các thành viên của xã hội văn minh”, phát ngôn viên của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp ông Erping Zhang nói.
Các báo cáo của các quan chức Trung Cộng giám sát việc giết hại người dân có hệ thống để lấy nội tạng đầu tiên xuất hiện vào tháng Ba, năm 2006 khi một cựu nữ nhân viên bệnh viện (và là vợ của một trong những bác sĩ) tiết lộ rằng có 4.000 học viên Pháp Luân Công đã bị giết để lấy nội tạng tại bệnh viện, trong đó cô đã từng làm việc. Một tuần sau, một bác sĩ quân đội Trung Cộng không những đã chứng thực sự tiết lộ bởi người phụ nữ này, nhưng còn tuyên bố hành động tàn bạo như vậy đã diễn ra trong 36 trại tập trung khác nhau trong cả nước.
Vào tháng Bảy năm 2006, cựu Bộ trưởng Ngoại giao về Á châu Thái Bình Dương David Kilgour và luật sư nhân quyền nổi tiếng David Matas, công bố báo cáo 140 trang của riêng mình. Nó đã thu hút “các kết luận đáng tiếc rằng cáo buộc là đúng sự thật”.
Hai cuốn sách sau đó đã được xuất bản, với chủ đề: Thu Hoạch Đẫm Máu: Mổ cắp Nội tạng của học viên Pháp Luân Công (*) tại Trung Quốc trong năm 2009, và cơ quan Nhà nước: Lạm dụng ghép tạng ở Trung Quốc vào năm 2012. Họ kết luận rằng hàng chục ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị giết để lấy nội tạng.
Năm 2008, Israel cấm du lịch ghép tạng chủ yếu là để đáp ứng với bằng chứng mới về mổ cắp nội tạng ở Trung Quốc.
Ngày 06 tháng 12 năm 2013, Thủ tướng Canada Irving Cotler giới thiệu một đạo luật nhằm ngăn chặn người dân Canada thọ nhận các cơ quan nội tạng mà không do tự nguyện hiến tặng.
Tại Mỹ, Hạ viện hiện đang chuẩn bị một nghị quyết lên án mổ cắp nội tạng ở Trung Quốc, và kêu gọi điều tra.
“Mặc dù tất cả các chiến thuật dùng áp lực và đe dọa mà các quan chức Trung Quốc sử dụng để gây ảnh hưởng quốc tế nhằm ngăn chận các chính phủ nước ngoài làm nổi bật sự tàn bạo này, nhiều người, bao gồm cả Nghị viện châu Âu, bây giờ đang thách thức Bắc Kinh ngăn chặn thực tế khủng khiếp này”, Zhang cho biết thêm . “Các nhà điều tra nói rằng có khoảng 45.000 – 65.000 học viên Pháp Luân Công đã bị giết để lấy nội tạng có thể được bán để thu lợi nhuận. Tội ác này phải dừng lại. Đây là một sỉ nhục đối với tất cả nhân loại.”
Chú thích:
(*) Bloody Harvest: Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét