Rõ ràng chủ nghĩa tư bản là động lực đằng sau sự tăng trưởng rất lớn
của nền kinh tế và những con số đáng kinh ngạc đã chứng minh hùng hồn
cho hiện tượng này. Số lượng triệu phú đô la Việt Nam đã tăng lên chóng
mặt, 14,7 phần trăm chỉ trong năm 2013. Đó cũng là tốc độ tăng nhanh thứ
hai trong khu vực Đông Nam Á ngay sau Thái Lan, theo một báo cáo đáng
tin gần đây.
Việt Nam vẫn cố gắng bám víu vào chủ nghĩa cộng sản, trong khi thực
tế thì đi theo mọi mặt của hệ thống tư bản chủ nghĩa. Đó không phải là
con số quan trọng duy nhất. Tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam đã tăng
lên rất đáng nể, 5 phần trăm và thị trường đã chứng kiến sự bùng nổ quan
trọng, tăng 35 phần trăm kể từ cuối năm 2011.
Thành phố Hà Nội, một thời gian dài là biểu tượng của cộng sản chống
lại “cuộc xâm lược của tư bản chủ nghĩa”, ngày nay ta nhìn thấy biểu
tượng của chủ nghĩa tiêu thụ phương Tây xuất hiện trên mọi đường phố
cùng với việc khai trương gần đây của hãng thời trang xa xỉ Louis
Vuitton, nhà bán lẻ nổi tiếng của Pháp và là biểu tượng của sự giàu có
và sang trọng. Các tòa nhà văn phòng hiện đại tại các khu dân cư sang
trọng cũng như một loạt các khách sạn đã tạo ra sự bùng nổ về xây dựng,
dẫn đến thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến một đất nước mà trước đó
chỉ biết đến như “nhà máy bóc lột”, chuyên sản xuất hàng may mặc giá rẻ
và giày thể thao. Các tổ chức tài chính cũng đã được mở văn phòng tại
Việt Nam, từ các ngân hàng thương mại cho các ngân hàng đầu tư cũng như
các công ty bảo hiểm. Môi trường kinh doanh thân thiện thu hút các công
ty luật trên thế giới và các công ty kiểm toán. Bây giờ nó là một cảnh
tượng rất bình thường khi nhìn thấy KFC, Pizza Hut, Starbucks, Standard
Chartered cũng như Rolls Royce khắp Hà Nội
Đối với những người đã chuẩn bị và sẵn sàng chờ đợi sẽ có phần thưởng
lớn tại Việt Nam. Có hơn 17 triệu người trong độ tuổi từ 10 và 19, về
cơ bản sẽ trở thành 1,7 triệu người tiêu dùng mỗi năm trong thập kỷ tới.
Giờ đây đó là điều hấp dẫn đối với bất kỳ công ty đa quốc gia nào.
Mỹ thua Việt Nam trong thời chiến nhưng rõ ràng đã chiến thắng trong
thời bình và có vẻ rất thỏa mãn với thành quả đó. Việt Nam hôm nay là
một đồng minh của Mỹ, ít nhất là về kinh tế. Rõ ràng là Mỹ đã hoàn vốn
và, nếu nói theo một cách ngọt ngào, đó là sự trả thù cuối cùng.
Cân đối ngân sách: Phải cắt giảm đám “vác ô” càng sớm càng tốt
Bộ Tài chính đề xuất giảm 100.000 đồng lương cơ bản từ tháng
1.2014 để cân đối ngân sách. “Sáng kiến” đã bị bác bỏ vì quá “phản cảm”
và tất nhiên là không hợp lòng dân. Cho nên không bàn đến chuyện bớt
đồng lương của người lao động nữa.
Nhưng mất cân đối ngân sách, thất thu thuế, bội chi là một thực tế,
vậy nếu không cắt giảm lương thì cắt gì để đắp vào khoản mất cân đối rõ
to này?
Có nhiều cách để giảm chi tiêu ngân sách, nhưng có một cách hiệu quả
nhất, lâu bền nhất, đó là cắt giảm biên chế. 30% số cán bộ công chức
“sáng vác ô đi tối vác về” phải loại ra khỏi bộ máy, không thể chậm trễ
hơn nữa.
Báo chí đưa nhiều thông tin đọc là choáng, nhiều cơ quan có phòng ban “quan” nhiều hơn “lính”.
Thậm chí có trường hợp toàn “quan”, 1 trưởng phòng, 3 phó phòng nhưng
không có nhân viên. Có những cơ quan ở trung ương cấp phó nhiều đến nỗi
không có việc để làm.
Mới toanh, ngày 29.9, tại phiên họp thường kỳ Chính phủ, Bộ trưởng –
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, tuyệt đại đa số các
bộ đều có số thứ trưởng nhiều hơn quy định. Các tổng cục và cục cũng
trong tình trạng dư thừa lãnh đạo. Nhiều ban, ngành trung ương cán bộ
nếu không ngồi chơi xơi nước và đi họp thì chẳng biết làm gì có ích.
Ở các địa phương khắp cả nước, đến cơ quan nhà nước, sẽ không thiếu
cảnh cán bộ, công chức chơi game, đọc báo và chờ điện thoại gọi đi nhậu.
Nhưng nếu họ chịu ngồi yên xơi nước, đọc báo để lĩnh lương thì còn may.
Chính đội ngũ “vác ô đi vác ô về” mới sinh nhiều chuyện.
Tình hình tăng số lượng quan chức, công chức đúng ra phải chấn chỉnh,
tinh giản thì lại bùng phát. Không thể kể hết tình trạng “lạm phát quan
chức”, tướng tá hiện nay. Dân rất không phục.
Nước Mỹ đóng cửa Chính phủ, đọc tin thấy giật mình vì quốc gia này
thông báo, Chính phủ đóng cửa thì có 800.000 công chức dừng việc. Một
quốc gia có trên 315 triệu dân nhưng bộ máy công chức Chính phủ liên
bang rất gọn nhẹ, chỉ khoảng 2,1 triệu người. Ngược lại, Việt Nam chỉ
hơn 80 triệu dân lại có đến 2,8 triệu công chức.
Nước Mỹ có số dân gấp 4 lần Việt Nam, có nền kinh tế lớn nhất thế
giới với quy mô 15.700 tỉ USD, nhưng số lượng công chức lại ít hơn Việt
Nam đến 700.000 người.
Họ giàu là phải và ta nghèo cũng phải.
Cho nên, đừng tính đến cắt lương của công chức, mà hãy lập tức thực
hiện cắt giảm công chức. Không phải 30% đâu, khả năng có đến 50% số cán
bộ công chức “vác ô”, nếu không đục khoét, ăn cắp tiền bạc thì cũng ăn
cắp thời gian. Không cắt thì để làm gì.
THEO LAO ĐỘNG
Đổ xô đi bán nợ xấu
Chưa đầy một tuần sau khi hoàn thiện các quy định, VAMC đã
mua khoản nợ xấu đầu tiên từ ngân hàng (NH) thương mại. Trong khi đó, có
rất nhiều NH khác đổ đến VAMC để chào bán nợ xấu.
Thương vụ nợ xấu đầu tiên: Hơn 1700 tỷ
Chiều 1/10, Công ty Quản lý Tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
(VAMC) đã ký hợp đồng mua nợ xấu đầu tiên với Agribank. Trong đợt này,
11 khoản nợ của khách hàng DN đủ điều kiện với tổng dư nợ gốc dự kiến
bán 2.534 tỷ đồng, tổng giá bán dự kiến cho VAMC 1.723 tỷ đồng.
Đổi lại, VAMC sẽ thanh toán cho Agribank bằng trái phiếu đặc biệt do
VAMC phát hành, Agribank được sử dụng để vay tái cấp vốn tại Ngân hàng
Nhà nước (NHNN). Với việc bán các khoản nợ xấu cho VAMC đợt này, NH giảm
được 7,56% tổng nợ xấu.
Đổ xô, đi bán, nợ xấu
Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Tổng giám đốc VAMC cho biết, hiện chúng tôi
đã có danh sách 10-15 NH đăng ký bán nợ xấu cho VAMC, trong đó có 7 đơn
vị đã gửi hồ sơ bao gồm cả những tổ chức tín dụng lớn của nhà nước.
Ngay trong tuần này, VAMC sẽ tiếp tục ký mua nợ với SCB, SHB, PG bank.
Đại diện VAMC cũng cho biết, ngay sau các hội nghị giới thiệu về VAMC
ở Hà Nội và Sài Gòn đã có nhiều NH chủ động đặt vấn đề bán nợ xấu. Hiện
có rất nhiều hồ sơ gửi đến và còn rất nhiều lời mời đàm phán mua bán
nợ. Một điều đáng mừng là trong các tổ chức tín dụng bán nợ cho VAMC có 4
tổ chức có nợ xấu ưới 3% đăng ký bán nợ. Từ nay đến 31/10 sẽ xử lý
khoảng 10 ngàn tỷ. VAMC sẽ ký tiếp với Agribank đợt 2-3, các ngân hàng
SHB, PG và SCB…
Ông Hùng cho biết, mục tiêu từ nay đến cuối năm, VAMC sẽ xây dựng
phương án phát hành trái phiếu từ 30-35 ngàn tỷ đồng để trình NHNN
Theo ông Hùng, chính sách xử lý nợ xấu đã nhanh chóng đi vào thực tế.
Ngay sau khi có các quy định về mua bán nợ xấu, rất nhiều tổ chức tín
dụng đã tự cơ cấu lại nợ, danh mục đầu tư để thực hiện bán những khoản
nợ đủ điều kiện cho VAMC.
Ngân hàng chào bán nhiều, VAMC cũng có nhu cầu mua nhưng đạt được
thỏa thuận mua bán một khoản nợ là điều không dễ dàng. Điều khó nhất là
phải giải thích để tổ chức tín dụng và VAMC hiểu nhau. Thứ hai là hồ sơ
đảm bảo đáp ứng được điều kiện quy định ví như việc phân loại nợ đã
trích dự phòng rủi ro là bao nhiêu để xác định giá trị khoản nợ.
Cụ thể, trong trường hợp của Agribank, trong tổng số 2.500 tỷ thì NH
đã trích 800 tỷ đồng còn lại là bán nợ cho VAMC hơn 1700 tỷ. Trong
khoảng 1 tuần, VAMC đã rà soát phân loại trong mấy chục hồ sơ để tìm ra
11 DN khách hàng đủ điều kiện mua bán nợ. VAMC sẽ ký hợp đồng chi tiết
từng khoản nợ, phát hành trái phiếu ghi sổ của Agribank. Trong khi đó,
SHB có đề xuất nhiều hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện đáp ứng; còn với
Navibank cũng đã làm việc để tiến hành mua bán khoản nợ 200 tỷ.
“Những khoản nợ xấu mà NH đề nghị bán đều được VAMC xem xét. Khoản nợ
đủ điều kiện sẽ được xem xét trước; NH nợ xấu trên 3% sẽ được xem xét
trước. Các tổ chức tín dụng muốn bán nợ cho VAMC phải có bảng kê tổng
thể, giá trị khoản nợ, tài sản dự phòng trích lập rủi ro… Từ đó, lãnh
đạo VAMC sẽ xem xét và triển khai cụ thể”, ông Hùng nhấn mạnh.
Tháo “vòng kim cô” nợ xấu
“Không phải mua nợ để đấy hay bán tài sản đảm bảo mà sau khi mua sẽ
thực hiện phân loại nợ, cơ cấu lại nợ và hỗ trợ DN ổn định phát triển.
Khi bán nợ cho VAMC, DN sẽ được vay vốn. Tin chắc rằng thời gian tới các
DN sẽ phát triển ổn định NH thoát được nợ xấu cũng trở nên lành mạnh
hơn”, ông Hùng nhấn mạnh.
Đổ xô, đi bán, nợ xấu
Ông Nguyễn Đức Hưởng – Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Liên Việt cho
rằng, đây như việc phá “vòng kim cô” cho cả DN và NH. Trước đây, DN chỉ
cần dính một khoản nợ xấu thì tất cả các khoản nợ còn lại cũng đều bị
xếp loại xấu và không thể vay vốn được. NH thấy DN có nợ xấu cùng không
dám cho vay. Nay khoản nợ xấu được xử lý coi như phá được “vòng kim cô”
không chỉ mang lại lợi ích cho DN , NH mà cả nền kinh tế.
“Đây là một mũi tên trúng 3 đích. DN được vay vốn, NH lành mạnh hơn
và kích hoạt được tín dụng, nền kinh tế được kích cầu khi dòng vốn được
kích hoạt”.
Cụ thể hơn, ông Hùng phân tích, sau khi bán nợ NH có cơ hội cơ cấu
lại chính mình để đảm bảo hoạt động an toàn. NH có thể sử dụng trái
phiếu đặc biệt vay vốn NHNN tối đa 70% để đảm bảo nguồn vốn cho vay tới
DN. Khi nợ xấu giảm, trong điều kiện trích dự phòng rủi ro tối thiểu chỉ
20%/năm sẽ giúp họ đạt chuẩn nợ xấu theo quy định, nâng được uy tín
trong và ngoài nước.
Còn DN sau khi bán nợ cũng được lợi là tái cơ cấu, có khả năng trả
nợ, được xem xét miễn giảm lãi. Tài sản đảm bảo của khách hàng không
phải bán rẻ nên họ và ngân hàng đều được lợi. Đặc biệt, trong khi BĐS
trầm lắng hiện nay thì bán rẻ thì phí nên thông qua xử lý nợ, NH và DN
đều giữ được tài sản, vẫn có vốn để hoạt động. Sau khi bán nợ các DN
cũng được xem xét vay các khoản mới.
Thông qua hoạt động này, tảng băng nợ xấu sẽ dần được gỡ. Trong chuỗi
xử lý nợ xấu này, VAMC đóng vai trò đầu mối hỗ trợ các tổ chức tín dụng
và DN ngồi với nhau để tháo gỡ khó khăn. Qua đó cơ cấu để DN có thể ổn
định từng bước để phát triển. Nói như ông Hưởng, một khoản nợ xấu thực
chất là một khối vốn ‘chết’ đe dọa cả DN và NH, nay thông qua VAMC NH
lại có vốn để cho vay mới, DN cũng thoát khỏi nợ xấu mà không phải bán
rẻ tài sản. Sau 5 năm, DN làm ăn tốt có thể trả nợ, NH trích lập đủ dự
phòng thì cả hai được lợi. Khi đó, nếu kinh tế tốt, DN lại bán được tài
sản với khoản hời lớn, còn NH lại hoàn nhập trích lập có được lợi nhuận
đột biến. Cả hai đều có lợi.
THEO VIETNAMNET
MẮC CỠ
Mắc cỡ (xấu hổ) là phản xạ có điều
kiện hay không có điều kiện,xin dành cho các nhà sinh học.Mắc cỡ là hiện
tượng biểu hiện tư cách,đạo đức,nhân cách của con người,đấy là đất diễn
của các nhà xã hội học.
Mắc cỡ có thể xảy ra ở một đứa trẻ chưa biết nói,mới chỉ o oe,nhoẻn
cười khi có người lạ chọc ghẹo tỏ tình quý yêu.Loại này thì xã hội
nào,thời đại nào,ở bất cứ thể chế chính trị nào chẳng có!.Mắc cỡ cũng
thể hiện biểu cảm ở một cô gái mới lớn khi được cha mẹ dạm hỏi đến
chuyện tình duyên,hay của một anh chàng nhát gái được bạn bè gán ghép
với một nàng mà anh ta có chút “tình thương mến thương”.Loại này cũng
không hiếm ở mọi xã hội! Mắc cỡ có thể có ở một người dân bình thường
trước một cư xử không giống ai nào đó.Số này bắt đầu hiếm! Mắc cỡ cũng
có thể xảy ra với một quan chức nhà nước trước hành động sai trái của
nhân viên thuộc quyền mình và nhất là việc làm,lời nói của chính bản
thân mình trước những người trả lương,nuôi mình.Số này khá hiếm! Mắc cỡ
cũng có thể diễn ra ở một quan chức cỡ nhỏ hay rất bự khi đã hứa trước
dân,nhưng sau lại quên sạch trơn.Số này ngày nay càng hiếm! Thời xưa
cũng chỉ đếm được trên những ngón tay và thời nay thì như tìm kim dưới
đấy biển.Nếu kể hết các loại mắc cỡ thì cũng có thể xuýt soát như “108
kiểu cười” của Cụ Nguyễn Tuân.Cái này lại để dành cho các nhà văn hiện
nay,sự việc đáng viết một trang họ kéo thành năm trang để……sách dày thì
nhà xuất bản dúi vào túi họ cưng cứng những tờ giấy in hình gì đó đáng
nhớ và đến lúc nào đó có khi cũng có thể quên.Thôi! ba hoa mãi rồi lỡ
lại phạm húy,có ngày phải ăn cơm lon,cơm xuất thì mệt.Ở đây tôi chỉ xin
kể lại một lần mắc cỡ gần đây của một ông lão U70.Đó chính là tôi!
Một lần đi kiểm tra sức khỏe,quần ny nếp thẳng đơ,áo ủi phẳng,láng
coóng cho trong thùng ngay ngắn,đầu tóc ba bẩy nghiêm túc,với cặp kính
cận gọng vàng có đôi tròng dày như đít chai,giày đen bóng loáng,nghĩa là
cũng thuộc loại không đói,có chút chữ nghĩa;do đến sớm nên ngồi ngay
đầu của dãy ghế đợi.Tâm trạng của kẻ đến bệnh viện thì nào vui vẻ gì nên
chẳng muốn bắt chuyện với ai,ngay cả người bên tay trái mình là một
người cùng giới tính (nói cho vẻ văn hoa một chút,màu mè một chút,kiểu
bắt chước như “Hội người cao tuổi”,”ẩm thực”…..) có lẽ cũng sàn sàn tuổi
mình,tuy ngó qua thấy cả dãy ghế đã kín người.Lát sau,một người đàn bà
ngấp nghé tuổi 60 đến đứng nói chuyện với ông ngồi bên trái mình.Hai
người nói chuyện thân mật,qua lại.Đúng là một cặp vợ chồng già dẫn nhau
đi kiểm tra hay chữa chạy cho cái thân sắp tàn.Mình cũng chẳng để ý,lắng
nghe câu chuyện của họ,vì chắc cũng lại bệnh nọ ,tật kia chứ có phải
chuyện “đàn sâu” hay “sâu-bít” gì đâu mà nghe ngóng! Người chồng cứ
ngồi,chắc ông ta mới là đối tượng chính cho cuộc tới “nhà thương”
này,người vợ cứ đứng.Cặp vợ chồng chuyện qua lại với cảnh chồng ngồi
ghế,vợ đứng trước mặt,nghĩa là mặt không đối mặt,mặt bà vợ hẳn cao hơn
mặt ông chồng đến nửa thước Tây,khi nói chuyện mắt người chồng cứ phải
ngước lên nhìn mắt người vợ như ngước lên các vị thiêng liêng! Mình
chẳng quan tâm.Chuyện vợ chồng người ta mà! Được một lúc,có thể người vợ
đứng mãi mỏi chân,cũng có thể cảm thấy cứ bắt người chồng nghển cổ nói
chuyện với mình có vẻ không “phải đạo” làm vợ hay sao ấy.Bỗng người
vợ,ngồi sụp xuống–ngồi chồm hổm–nghĩa là lúc này mặt người vợ lại thấp
hơn mặt người chồng nửa thước tây,nên nói chuyện người vợ lại phải ngước
mắt lên mới nhìn vào được mắt chồng,như ngước nhìn các vị thánh thần
nào đó và người chồng lại chúi ánh mắt xuống như ban phát,ban ơn.Họ vẫn
nói đi nói lại vui vẻ,bình thản khá lâu.Mình cũng lại chẳng để ý,vẫn thờ
ơ,coi như chẳng có việc gì xảy ra,thật đúng là một thành viên của
“mackeno” !
Bỗng….một bóng người vụt đứng lên.Đó là người ngồi bên tay trái người
chồng.Anh ta nói:”Bà ngồi lên đây”.Anh ta nhường ghế của anh ta cho
người vợ, để hai cặp mắt của cặp vợ chồng già được nhìn thẳng vào mắt
nhau ngang hàng.Còn anh ta lui ra sau tìm ngồi ghế khác .Hành động đó
bắt buộc mình phải quan sát anh ta ra sao.Hóa ra,anh có nét mặt chỉ hàng
tuổi con mình,ăn mặc giản dị,suyềnh xoàng nếu không nói là luộm
thuộm,đầu tóc rôi rối kiểu có phần để tóc nó được tự do chứ không phải
rối như các mẫu tóc kiểu của các sao sáng sao tối;áo nhăn nheo, không
“bỏ thùng”,quần hai gối đã sờn–không phải do đánh sờn như mốt của các
“trai thanh,gái lịch” chạy đua với thời trang đâu,màu chẳng ra trắng
chẳng ra đen mà dân dã hay gọi là cháo lòng;chân lẹp xẹp đôi dép nhựa
màu đen chẳng ra đen ,nâu chẳng ra nâu đã sứt mũi,vẹt gót.Đúng là một
“hai lúa miệt vườn” ! Anh ta đã đi khỏi,còn mình đọng lại một sự mắc cỡ !
Mặt mũi cư như tối lại.Tự nhiên trong lòng cứ lấn cấn.Tại sao mình
không hành động như anh ta nhỉ?Tại sao anh ta nghèo hơn mình (căn cứ vào
trang phục) lại có hành xử đẹp như vậy nhỉ?Tại sao anh ta có cử chỉ văn
hóa thế nhỉ (tuy có thể ít chữ hơn mình, vì không mang “đít chai”)? Tại
sao anh ta lại quan tâm đến người xung quanh thế nhỉ?…Tại sao? Tại
sao?Ngồi chờ đến lượt khám mà đầu cứ u u Tại sao? Tại sao?Tất nhiên câu
trả lời không khó như giả bài toán bổ đề quỷ quái nào đó của Giáo sư Ngô
Bảo Châu.Nhưng lại tự vấn, thế thì có nên học anh ta không? Học chứ!Học
chứ! Học và làm theo chứ! Đấy hãy cứ học và làm theo mỗi hành động giản
dị,gần gũi,song quá đẹp của những người dân bình thường quanh ta để mỗi
người nhân ái hơn,để tâm hồn bản thân ta trong sáng hơn,để nhân cách
được tôn vinh hơn,để xã hội bớt nhiễu nhương(thậm chí chém giết nhau)
hơn là những lời kêu gọi có cánh mà đượm màu tô vẽ để khuất đi những vết
thương,những vết sẹo,để dấu đi những việc làm đã rồi của xã hội chẳng
giống ai,chẳng như ai trên trái đất này.Ví dụ như anh cán bộ,đảng viên
phụ trách địa chính–xây dựng phường mình hãy “học và làm theo” để hướng
dẫn tận tình, chu đáo,kỹ lưỡng cho một người dân làm sổ hồng sổ đỏ,chứ
đừng bắt người dân phải ba lần ra văn phòng Phường vì một “Phiếu lấy ý
kiến của khu dân cư,về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất” mà vẫn có thể
lại phải ra tiếp không biết chừng! Ví như một số “nhà báo ăn lương”,
hãy “học và làm theo” để dũng cảm viết đúng sự thật về những gì xảy ra ở
Mỹ Yên,Nghệ An và Văn giang,Hưng Yên.Ví dụ như,ví dụ như……..
Tất cả để biết mắc cỡ khi bản thân thì quen “nói một đằng làm một
nẻo”–Nhất là nhiều kẻ luôn nghĩ bản thân là bề trên,là thánh là tướng
,luôn “giáo dục” người này người nọ.
Tất cả mọi người từ chị “ô sin” đến những ông cao ngất ngưởng hãy
“học và làm theo” từng việc cụ thể đi,chứ cứ ra rả “học và làm theo”
những lý thuyết viển vông,không tưởng,những lý tưởng trời ơi và nhất là
học mà chẳng làm thì stop đi được rồi ! Học đi để biết mắc cỡ ! Chẳng
màu mè,che đậy dối trá,lừa phỉnh mãi được trước những “mắt thơm” đâu!
Quy luật đơn giản vậy mà rất nhiều ai đó không biết à?Không biết do
mù,điếc,thần kinh ngoại vi,nội vi bị tê liệt hay biết mà vẫn làm càn,làm
bậy?
Đến đây mình lại mắc cỡ là không hiểu nổi!
Sài gòn 10-2013
Đỗ Như Ly
Aduku Nguyễn Văn Dũng thừa nhận GIAO CẤU VỚI TRẺ EM
1. Aduku Nguyễn Văn Dũng chụp ảnh cùng cô Lan 15 tuổi trong buổi giao lưu bóng đá tại Hà nội
hình ảnh từ facebook cá nhân của Aduku
2. Aduku Nguyễn Văn Dũng viết thư mời luật sư biện hộ
3. Công An quận Đống Đa gửi thư mời luật sư Trần Thu Nam biện hộ cho vụ án
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét