Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Toàn cảnh vụ Luật sư Lê Quốc Quân

Hà Nội “rất nóng” trước ngày xử Lê Quốc Quân

Có nhiều dấu hiệu cho thấy, công an Việt Nam đang rất vất vả để đối phó với những người ủng hộ ông Lê Quốc Quân.

Ông Quân, 42 tuổi, được xem là một trong những nhân vật tiêu biểu cho giới bất đồng chính kiến tại Việt Nam, đồng thời còn là một người tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội của Công giáo Việt Nam. Ông Quân sẽ ra tòa vào ngày 2 tháng 10, vì bị cáo buộc là “trốn thuế”.

Việc bắt giữ ông Quân và đưa ông ra xử vì “trốn thuế” đã bị cả cộng đồng quốc tế lẫn dân chúng Việt Nam chỉ trích kịch liệt.
Một buổi cầu nguyện cho Lê Quốc Quân tại Giáo xứ Phúc Lộc, Giáo phận Vinh. (Hình: chuacuuthe.com)

Hôm 1 tháng 10, Tổ chức Quan sát Nhân quyền (Human Rights Watch – HRW), mới phát lời kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ cáo buộc có động cơ chính trị đối với ông Lê Quốc Quân. HRW đề nghị các quốc gia, tổ chức trước nay vẫn tài trợ cho Việt Nam, hãy lên tiếng phản đối mạnh mẽ hơn, về việc Việt Nam tiếp tục đàn áp những người cổ súy cho nhân quyền và hãy lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam phóng thích vô điều kiện những người đang bị cầm giữ, chỉ vì họ chỉ trích chính quyền Việt Nam một cách ôn hòa.

Cuối tuần trước, ông Edward Royce, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Hoa Kỳ và chín dân biểu khác cũng đã gửi thư cho Chủ tịch Nhà nước Việt Nam, đề nghị trả tự do cho ông Lê Quốc Quân. Trong thư gửi ông Trương Tấn Sang, mười dân biểu của Hạ viện Hoa Kỳ cũng nhận định, cáo buộc ông Lê Quốc Quân “trốn thuế” có “động cơ chính trị và các bằng chứng chống lại ông Quân được chính quyền ngụy tạo". Mười vị dân biểu này bày tỏ sự lo ngại khi “trường hợp của ông Quân không phải cá biệt”.

Tại Việt Nam, công an đang tìm nhiều cách để ngăn chặn những người ủng hộ ông Quân đổ tới trụ sở Tòa án thành phố Hà Nội để dự phiên xử ông Quân.

Trang web của Dòng Chúa Cứu thế Việt Nam tường thuật, tối 1 tháng 10, có khoảng 200 người, cư trú tại nhiều nơi, ở cả trong Nam lẫn ngoài Bắc đã tìm đến Tu viện Thái Hà nghỉ qua đêm, chờ trời sáng để cùng đến trụ sở Tòa án thành phố Hà Nội, dự phiên xử ông Lê Quốc Quân. Tính đến rạng sáng 2 tháng 10, có khoảng 30 nhân viên an ninh mặc thường phục và lực lượng dân phòng đã vây kín cổng Tu viện Thái Hà.

Dù đường đang ngập do ảnh hưởng của bão Wutip, nhiều giáo dân Giáo phận Vinh vẫn lên đường về Hà Nội để bày tỏ sự ủng hộ ông Lê Quốc Quân. Trước đây, hồi tháng 7, Ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Vinh đã từng công bố một văn bản đề nghị:  “Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định đình chỉ vụ án, trả tự do vô điều kiện cho luật sư Lê Quốc Quân và những người liên quan, đồng thời buộc những người có trách nhiệm bồi thường xứng hợp cho họ và gia đình”.
Hàng rào sắt đã được sắp sẵn để cô lập khu vực có trụ sở Tòa án thành phố Hà Nội vào sáng 2 tháng 10. (Hình: chuacuuthe.com)

Trong văn bản vừa kể, Ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Vinh khẳng định, ông Lê Quốc Quân được nhiều người biết như một luật sư trẻ, một blogger năng động, một người tranh đấu không mệt mỏi cho nền dân chủ ở Việt Nam. Ông có nhiệt huyết giúp đỡ người nghèo, khao khát đóng góp cho công bằng xã hội, tôn trọng quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do lập hội, cổ xúy đa nguyên – đa đảng để giúp đất nước thoát ra khỏi tình trạng trì trệ và tham nhũng, chấn hưng nền giáo dục đang bị khủng hoảng, phản đối xâm lược của Trung Quốc để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ đất liền, không phận và biển đảo của quốc gia. Đây được coi là nguyên nhân làm cho luật sư Lê Quốc Quân luôn bị chính quyền Việt Nam theo dõi và tìm cách hãm hại.

Ngoài các tín đồ Công giáo, ông Quân cũng là người được nhiều giới khác ủng hộ. Sự ủng hộ này rộng rãi này khiến công an Việt Nam thêm vất vả. Trang web của Dòng Chúa Cứu thế kể rằng, giảng viên một trường đại học tại Hà Nội, vừa tiết lộ, trường này đã yêu cầu “các thầy cô chủ nhiệm khoa” thông báo tới các giảng viên chủ nhiệm lớp, sáng mai có mặt tại trường, khi thấy có những biểu hiện bất thường trong sinh viên, phải thông báo kịp thời tới nhà trường vì “ngày mai, 2 tháng 10, tại Hà Nội có sự kiện xét xử Lê Quốc Quân” và “an ninh PA83 đã đề nghị trường quản lý sinh viên, theo dõi diễn biến tư tưởng sinh viên”.
Lời kêu gọi tham dự phiên xử Lê Quốc Quân để bày tỏ sự ủng hộ người tù này. (Hình: Internet)
Một số blogger, facebooker vừa loan báo trên trang tin điện tử cá nhân của họ, chuyện họ được an ninh và chính quyền địa phương tới nhà “vận động”, đừng tới trụ sở Tòa án thành phố Hà Nội vào ngày 2 tháng 10.
Có lẽ nên nhắc qua về ông Lê Quốc Quân. Ông Quân từng là một luật sư. Năm 2007 từng bị bắt với cáo buộc “âm mưu lật đổ chính quyền”. Do bị chỉ trích kịch liệt, đặc biệt, do sự phản đối quyết liệt của chính phủ Hoa Kỳ, chính quyền Việt Nam đành trả tự do cho ông sau khi tạm giam ông ba tháng. Tuy nhiên, sau đó, ông Quân bị tước quyền hành nghề luật sư. Năm 2011, ông Quân bị tạm giữ thêm một lần nữa khi tới trụ sở Tòa án Hà Nội, bày tỏ sự ủng hộ ông Cù Huy Hà Vũ – một tiến sỹ luật, bị cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”. Lần này ông Quân bị tạm giữ ba ngày. Ngoài hai lần bị tạm giam và tạm giữ, ông Lê Quốc Quân còn bị hành hung nhiều lần. Thỉnh thoảng văn phòng của ông bị khám xét. Một vài tờ báo của chính quyền Việt Nam đã chỉ trích ông Lê Quốc Quân vì “tham gia tụ tập đông người”, “kích động gây rối trật tự công cộng”, “hủy hoại tài sản”, “chống người thi hành công vụ”. Đây cũng là lý do mà chính quyền thành phố Hà Nội sử dụng để phạt ông Quân “vi phạm hành chính” và giao ông cho địa phương “giáo dục” trong sáu tháng.

Tháng 12 năm ngoái, ông Quân bị bắt thêm một lần nữa với cáo buộc “trốn thuế”. Sau đó, Tòa án thành phố Hà Nội loan báo sẽ đưa ông Quân ra xử vào đầu tháng 7. Thông báo này bị cả công chúng Việt Nam lẫn cộng đồng quốc tế phản đối kịch liệt. Ngay vào ngày diễn ra phiên xử ông Quân, Tòa án thành phố Hà Nội loan báo hoãn xử vì chủ tọa phiên xử sơ thẩm “bị bệnh đột xuất, phải vào bệnh viện điều trị”.

Hồi đầu tháng 9, luật sư của ông Quân gửi thư cho Viện kiểm sát Hà Nội và Tòa án Hà Nội yêu cầu thả ông quân vì thời hạn tạm giam đã quá hạn luật định. Sau đó, Tòa án thành phố Hà Nội thông báo sẽ đưa ông Quân ra xử vào ngày 2 tháng 10.
(Người Việt)

Trước phiên tòa xử Ls Lê Quốc Quân: Hàng loạt hành động bất minh và đê hèn đã được nhà nước xúc tiến

Ngay trước phiên tòa xử Ls Lê Quốc Quân, cả hệ thống chính trị ở Phía Bắc được huy động. Hàng loạt xe cộ từ Nghệ An, quê hương Ls Lê Quốc Quân đã bị chặn không cho chở người ra Hà Nội dự tòa. Công an, an ninh đổ về Giáo xứ Vĩnh Hòa và lân cận để nhằm theo dõi, khống chế giáo dân dự phiên tòa Công khai về tội trốn thuế này.

Tại Hà Nội, hàng loạt các hành động của cả hệ thống từ Thành phố, đến Quận, Phường hoạt động hết công suất. Hàng loạt các đoàn công tác được đưa đi từng nhà có những người đã từng đi biểu tình yêu nước, các giáo dân, bạn bè của Ls Lê Quốc Quân cũng như những người có liên quan đến giáo hội đã được đến vận động, nhắc nhở, đề nghị không đến dự phiên tòa Công khai.

Đa số đoàn đều nhận được sự khinh bỉ, ánh mắt ghẻ lạnh và sự khó chịu của người dân. Hầu hết các cán bộ, người dân được đưa đi vận động đều muối mặt làm việc cực chẳng đã này. Nhiều phản ứng công khai trên mạng xã hội đã nói rõ điều này.

Ngay từ chiều, khoảng 4h, một đoàn đông đảo cán bộ các đoàn thể của Phường Giáp Bát và công an đã đến nhà J.B Nguyễn Hữu Vinh để “thông báo và khuyên không nên đi dự phiên tòa xử án Luật sư Lê Quốc Quân vào ngày mai”. Đoàn đã được đón tiếp và được nghe giảng giải cho những điều cơ bản cần thiết khi một đoàn được lập để làm việc với người dân. Đồng thời ông J.B Nguyễn Hữu Vinh cũng phản đối việc coi thường pháp luật, quấy rối đời sống, phân biệt đối xử đối với công dân của nhà cầm quyền địa phương. Mời xem video clip về buổi gặp này cuối bài.
Khách không mời
Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến đưa ra phản đối tình trạng này. Facebooker Van Anh Đo phát biểu: “Một đất nước dân chủ gấp vạn lần tư bản mà đi hết nhà này đến nhà khác ngăn cản việc đến dự một phiên toà xét xử công khai một doanh nhân!! Haizzz chuyện bi hài nước tôi!

Tối nay vợ chồng ngồi tiếp đoàn khách ko mời, nhiều phen buồn cười quá: nào là bọn e chỉ buộc phải làm nhiệm vụ, nào là bọn e chỉ đảm bảo cho hành lang vụ xử an toàn, nào là xử công khai nhưng vào dự phải có sự đồng ý của phiên toà… Các chú làm luật mà chẳng nắm luật gì cả, thêm cả cái tội ngộ chữ!!!! Buồn!”

Facebooker Thúy Nga viết: “Em đã vượt được vòng vây bọn công an canh gác để về Hà Nội. Như mọi lần, chúng cho CSGT đi kèm không cho xe dừng lại để đón hai mẹ con. Lần này em đẩy bộ con trong xe nôi đi 10km cùng với công an và CSGT, cuối cùng trước những con mắt hiếu kỳ và khinh bỉ của người dân khi hiểu ra một đám công an đang ức hiếp một phụ nữ và trẻ em, chúng muối mặt bỏ đi và đầu hàng. Giờ em ngủ đã để mai đi tòa”.
CSGT Hà Nam phải bỏ cuộc sau khi theo mẹ con Thúy Nga cả chục km để cấm xe chở hai mẹ con

Facebooker TT Linh vừa cho biết: “Cuối cùng thì họ cũng đã tới…lúc 9h30 . Một đoàn do Phó công an Phường tên Hải dẫn đầu đã tới. Mình không tiếp và kiên quyết không cho vào nhà… khi phó Công an Phường cứ ấp a ấp úng “ngày mai…ngày mai…ngày mai…”. Một vụ to tiếng đã nổ ra…để đuổi đoàn người này đi cho đỡ cơn tức”.

Trong khi đó, một mẩu tin đang lanh nhanh trên mạng: “Một giảng viên Đại học vừa nhận được tin nhắn từ Khoa. Kính gửi các Thầy cô chủ nhiệm khoa. Ngày mai, 2/10, tại Hà Nội có sự kiện xét xử Lê Quốc Quân. An ninh PA83 có đề nghị nhà trường quản lý SV, theo dõi diễn biến tư tưởng SV. Nhà trường yêu cầu các trưởng khoa thông báo tới các giảng viên chủ nhiệm sáng mai có mặt tại trường, khi thấy có những biểu hiện trong sinh viên, chủ nhiệm lớp thông báo kịp thời tới Nhà trường (lưu ý sự theo dõi, quản lý này không thông tin tới sinh viên”.

Facebooker Teresa Thao cho biết: “Chiều nay phường lai cử 5 cán bộ đến đòi làm việc với ông già tôi. Khổ thân ho, không có lương ông già tôi không chiu “Làm việc” đâu. Lại cun cút đi về phường rồi”.

Và đây là stt của Facebooker Vien Nguyen ở Hà Nội:
“Tôi vừa tiễn đoàn khách gôm công an khu vực và tổ trưởng dân phố ra về. Họ lấy cớ lâu không gặp nên đến thăm (sic).
Tóm lại là “Mai bác có đi không?
Đi đâu?
Đi ..vụ xử ông Ls Lê Quốc Quân ấy.
Có đi chứ.
Vụ này nhạy cảm lắm..theo em bác không nên đi.
Sao lại không! Phiên xử công khai mà.
Túm lại là: Tất cả đều được học thuộc bài “Đây là vụ trốn thuế ý mà” và “nhạy cảm”. Họ làm cốt cho xong việc, có vẻ không ráo riết lắm. Tay ca còn thề với tôi “Em thề sẽ không chặn nhà bác sáng mai”
Ừ để xem…”.
Blogger, Facebooker J.B Nguyễn Hữu Vinh nêu ý kiến: “Phiên tòa xử Ls Lê Quốc Quân tội “trốn thuế’ là phiên tòa công khai, nhưng sắp đến ngày xử, hàng đoàn các phường đi “vận động” không đi dự tòa.

Có lẽ những hành động này của nhà cầm quyền, đã nói lên sự minh bạch của tòa án và hệ thống luật pháp.

Thế mà Tổng bí thư Trọng cho rằng không cần tam quyền phân lập”.

Video cuộc “vận động” tại nhà J.B Nguyễn Hữu Vinh:

Các chuyến xe ra Hà Nội từ Nghệ An, Hà Tĩnh được kiểm soát gắt gao, các công an lên tận xe để lục soát.
Công an lên tận xe để lục soát
 tìm người về Hà Nội dự tòa
Facebooker Giáo Xứ Bố Sơn cho biết: “Chúng tôi hiện tại đang ở Hà Nội, vì điều kiện thời tiết nên đường đi từ Nghệ An ra Hà Nội khá vất vả vì phải đi đường vòng.(Được biết, đường quốc lộ 1A ngập một số đoạn ?). Tại chốt giao nhau giữa đường HCM và đường 48 – Nghệ An, lực lượng công an đã lên kiểm tra và ngắm mặt từng người. Đồng bào khắp nơi đang đổ về rất nhiều để tham gia phiên toà xét xử luật sư yêu nước Lê Quốc Quân.

Công an các loại sắc phục, thường phục tràn ngập cửa ngõ các bến xe. Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện nhiều cho phiên toà ngày mai”.

Tại Hà Nội, khi thánh lễ ở nhà thờ Thái Hà đang diễn ra, một số giáo dân phát hiện một công an trà trộn vào đó theo dõi dân oan. Lập tức kẻ trà trộn bị vạch mặt vào phá đám và phải rời khỏi nơi đó.

Các nhà nghỉ, khách sạn được kiểm tra ráo riết và nhằm tìm kiếm những nhóm người đông và có giọng Nghệ An, Hà Tĩnh… Facebooker Nguyễn Thiếu Ngân cho biết: “Lúc tối đến nhà cô bạn chơi, thấy 2 anh công an đang ở đấy xem sổ sách (cô bạn m cho thuê nhà trọ). 1 anh đứng xem sổ còn anh kia thì nói: Nếu có tốp khách nào từ 3 đến 5 Ng đến thuê phòng mà nói giọg Vih-Nghệ An thì đề nghị chị phải đến c/a phường báo cáo ngay. Cả nhà m bt lí do vì sao ko??? Chả có nhẽ…..”.

Từ chiều nay, đồng loạt các báo được huy động nói về phiên tòa, tối nay VTV đưa tin về việc xét xử, vẫn các thông tin bóp méo, kết tội và vu cáo khi tòa chưa mở. Đa số người dân có nhận thức đã thấy được đây lại là trò hề bẩn thỉu. Facebooker Luu Gia Lac mỉa mai bằng câu chuyện:
Một người bạn hỏi tôi có xem VTV1 đang dọn đường cho màn kịch Lê Quốc Quân không, tôi bèn giả nhời – Tôi không có thói quen nghe ca ve kể nể nghe thằng nghiện trình … dự án.
- Vậy theo bạn lối ra nào cho Lê Quốc Quân?
- Chẳng có lối ra nào cả, chỉ có lối vào thôi … vào là vào …
- Tôi hiểu. Vậy lối ra nào cho chính quyền?
- Cũng không có luôn.
- Sao lại thế được ?
- Có ai nói chui ra khỏi ống cống bao giờ đâu.
- ???
Tinh thần cho ngày mai đang dâng cao trong các giáo dân đổ về Hà Nội tham dự phiên tòa, cũng như các anh chị em yêu mến Công lý – Sự thật trong xã hội. Đặc biệt với những người dám cất lên tiếng nói vì lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc.
Hà Nội, 7 giờ trước giờ xử Ls Lê Quốc Quân
(Nữ Vương Công Lý)

Dư luận trước phiên xử LS Lê Quốc Quân

photo0291-305.jpg
Luật sư Lê Quốc Quân, ảnh chụp trước đây.
File photo
Theo kế hoạch thì hôm nay, thứ Tư ngày 2 tháng 10, LS Lê Quốc Quân bị giới cầm quyền trong nước đưa ra xét xử về tội gọi là “trốn thuế”. Thanh Quang ghi nhận phản ứng của một số bloggers về vấn đề này.
Cảnh báo không được dự phiên tòa

Theo nhiều giáo dân trong nước thì ngay trước khi phiên tòa xét xử tội gọi là “trốn thuế” của LS Lê Quốc Quân diễn ra tại Tòa án Nhân dân TP Hà Nội, đông đảo bà con giáo dân, dân oan, những người yêu mến Lê Quốc Quân đã quy tụ tại Giáo xứ Thái Hà chờ sáng thứ Tư này cùng nhau đến tìm cách dự phiên tòa. Theo tin của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam thì nhiều bà con giáo dân xứ Vĩnh Hòa thuộc Giáo Phận Vinh, quê của LS Lê Quốc Quân, “đã đến Hà Nội an toàn; những anh chị em từ Sài Gòn, Vũng Tàu, Hà Nam cũng đã có mặt tại Hà Nội từ vài hôm nay để chuẩn bị mạnh mẽ ủng hộ LS Lê Quốc Quân vốn luôn bênh vực dân nghèo, xúc tiến nhân quyền, dân chủ, tự do tôn giáo cho người dân Việt. Còn lực lượng công an, an ninh chìm nổi – vẫn theo lời giáo dân – chật cứng để giám sát, theo dõi, ngăn chận”.

Từ Hà Nội, một trong những người bị “ban dân vận” cảnh báo không được tới dự phiên tòa, là blogger JB Nguyễn Hữu Vinh, nhận xét:
Tôi khẳng định rằng, nếu như nói về tội trốn thuế, thì LS Lê Quốc Quân không đáng bị tù tội như trong thời gian qua, và gia đình anh cũng không phải bị khủng bố như vậy. -JB Nguyễn Hữu Vinh
“Theo cái nhìn của chúng tôi về vụ án gọi là trốn thuế của LS Lê Quốc Quân, theo diễn biến của vụ án từ lúc đầu tiên cho đến bây giờ thì chúng tôi có thể khẳng định rằng vụ án Lê Quốc Quân là vụ án chính trị được ngụy trang dưới cái cớ là “trốn thuế”. Điều này đối với thể chế Việt Nam và đối với các hoạt động pháp lý của nhà cầm quyền Việt Nam thì chúng tôi không thấy là lạ, bởi vì điều đó đã từng được diễn đi diễn lại rất nhiều lần dưới cái cớ nào đó. Họ đã từng lấy cớ “hai bao cao su đã qua sử dụng” đối với TS Cù Huy Hà Vũ, hoặc là cái cớ “trốn thuế” đối với Điều Cày – là những người yêu nước. Do đó, trong trường hợp LS Lê Quốc Quân, cái tội gọi là “trốn thuế”, một lần nữa, lại được đem ra sử dụng, thì đây cũng không phải là lạ. Và có thể đến giờ phút này, tôi khẳng định rằng, nếu như nói về tội trốn thuế, thì LS Lê Quốc Quân không đáng bị tù tội như trong thời gian qua, và gia đình anh cũng không phải bị khủng bố như vậy.”

Blogger Phương Bích lưu ý rằng hiện chưa có bằng chứng nào chứng tỏ công ty của Lê Quốc Quân “trốn thuế”, mà giới cầm quyền đã vội vã “tống” LS Quân vào tù khi sự việc chưa ngã ngũ:

“Việc LS Lê Quốc Quân bị gán tội trốn thuế này thì trước đó hai năm liền, sở thuế đã làm việc với công ty của anh Lê Quốc Quân nhưng vẫn không tìm ra chứng cớ nào để nói rằng đó là công ty trốn thuế. Nhưng vấn đề tôi cho là do việc anh Quân là một LS bất đồng chính kiến. Nhà cầm quyền không tìm được cách bắt tội này thì họ tìm cách khác. Tức là thế này: giới cầm quyền không chọn phương cách đối thoại trước tiên, mà tống người ta vào tù luôn. Hết một năm nay rồi, thì họ bắt buộc phải đưa LS Quân ra xét xử. Nhưng tôi có nói với công an là hiện nay, nếu nói là trốn thuế, thật sự theo như đài báo đưa tin là các đại gia trốn thuế tới hàng chục tỷ mà không thấy vị nào bị đi tù như LS Lê Quốc Quân cả. Trong khi đó, trường hợp LS Lê Quốc Quân, khi sự việc chưa ngã ngũ, thì họ đã tống anh Quân vào tù rồi.”

lqq-250.jpg
Luật sư Lê Quốc Quân. File photo.
Theo giới blogger trong nước thì ngay trước ngày diễn ra phiên xử LS Lê Quốc Quân, tình hình có dấu hiệu căng thẳng khác thường khi phe cầm quyền có vẻ quyết liệt ngăn chận những người ủng hộ, nhất là những nhà bất đồng chính kiến, đừng tới phiên tòa gọi là “công khai” đó. Nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh cho biết ông đã phải đón một đoàn khách không mời mà đến nhà - một đoàn gồm nào là của ban dân vận, của phường, của mặt trận, của đoàn thanh niên, phụ nữ:

“Đại khái là một đám hổ lốn kéo vào nhà tôi với mục đích khuyên tôi không nên đi dự tòa – một điều hết sức nhố nhăng. Tôi bảo với đoàn đó rằng tôi không cần lời khuyên đấy, mà tôi cần một văn bản đúng pháp luật là tôi có được đến dự tòa hay không được dự tòa. Bởi vì tôi đã là một người ngoài 50 tuổi rồi nên biết làm những việc gì của mình. Tôi chỉ làm những việc trong phạm vi pháp luật cho phép. Và những gì mà pháp luật không cấm thì tôi làm việc đó. Và tôi không cần lời khuyên của các ông. Và phái đoàn đó không trả lời được tôi nên họ kéo nhau ra về. Hành động của họ là như vậy – vừa lén lút vừa công khai một cách trắng trợn như vậy. Họ làm một việc rất vô bổ trong khi ngân sách nhà nước ngày càng eo hẹp, nền kinh tế ngày càng đi xuống. Nhưng người ta vẫn chi tiền cho những hành động như vừa qua. Việc đó phản ánh một sự thối nát, bất chính, không minh bạch của hệ thống cầm quyền hiện nay, của nền pháp chế hiện nay.”
Nền pháp lý lạc hậu

Theo blogger Phương Bích thì vệc xét xử LS Lê Quốc Quân, lẽ ra nhà cầm quyền phải để cho người dân đi xem, vì chuyện “trốn thế” là “xấu xa, cần phải lên án”, thì, blogger Phương Bích nêu lên câu hỏi, “tại sao giới cầm quyền không để người dân chứng kiến điều này mà mà lại ngăn cản họ? “. Blogger Phương Bích lưu ý:

“Nhưng họ không lý giải được gì cả, mà chỉ khuyên chúng tôi là không nên ra đấy “tụ tập đông người”. Tôi mới hỏi lại là tại sao vụ án Nguyễn Hữu Nghĩa giết người, thì không thấy họ nói tới chuyện tụ tập đông người? Tôi không rõ động thái của họ khi diễn ra phiên xử LS Quân là như thế nào. Tôi cảm giác rằng họ ngăn chận, Dù họ không ngăn chận được từng gia đình một, nhưng tôi nghĩ chắc chắn họ tìm mọi cách ngăn chận giáo dân hoặc những người đến ủng hộ LS Quân tại tòa. Có để họ sẽ chận đường đến tòa. Điều này chỉ tố cáo việc làm bất minh của giới cầm quyền.”
Tôi nghĩ chắc chắn họ tìm mọi cách ngăn chận giáo dân hoặc những người đến ủng hộ LS Quân tại tòa. Điều này chỉ tố cáo việc làm bất minh của giới cầm quyền.  - Blogger Phương Bích
Nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh nhấn mạnh rằng việc LS Quân bị gán cho là “trốn thuế” chỉ là cái cớ hết sức “thô thiển, hèn hạ”. Và không thể dùng cái cớ một vụ án kinh tế để khủng bố những người đấu tranh dân chủ, bất đồng chính kiến với nhà nước. Blogger Nguyễn Hữu Vinh lưu ý về “những điều khuất tất”:

“Quan điểm của chúng tôi về vấn đề này, những điều khuất tất nhất là nếu như đây quả thực là vụ án kinh tế, thì họ phải xét trong những quy chiếu của những vụ án kinh tế ở VN hiện nay. Nếu là vụ án chính trị, thì rõ ràng đây là một vụ án chính trị mà nhà cầm quyền tìm cách để trù dập, bắt bớ, trả thù những nhà bất đồng chính kiến. Họ không thể dùng một tội danh rất là vớ vẩn thế này để bắt một tội danh khác. Đó là điều đầu tiên. Thứ hai, chúng tôi yêu cầu LS Lê Quốc Quân cũng phải được đối xử bình đẳng như những người khác, dù là dưới bất cứ tội danh nào. Không thể có những điều như Quốc hội đã thảo luận là có những người sai phạm những 20-30 tỷ đồng hoặc 200-300 tỷ đồng thì vẫn được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và những người chỉ sai phạm vài ba triệu đồng thì bị tù tội.”

Theo blogger Phương Bích thì không cứ riêng gì trường hợp Lê Quốc Quân, mà cũng như những vụ xử người yêu nước khác, từ Cù Huy Hà Vũ cho đến Điếu Cày, những vụ án như thế này sẽ tích tụ phản ứng của người dân càng ngày nhiều. Và cho dù hiệu quả này “chưa tức thời”, nhưng  blogger Phương Bích tin rằng, cho đến một lúc nào đó, xã hội sẽ tiến lên bằng những “phản ứng tích tụ” của người dân như thế.

Nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh nhận thấy những người yêu nước sẵn sàng chấp nhận nhiều gian nan, thử thách. Từng đến chốn lao tù để chia sẻ với người yêu nước như blogger Điếu Cày, blogger JB Nguyễn Hữu Vinh bày tỏ cảm thông rằng:

“Chúng tôi đã nhìn thấy nỗi khổ sở của họ, những sự đau đớn của gia đình họ trước hoàn cảnh tù tội của người thân, khi giới cầm quyền dùng những lý do vớ vẫn, bề ngoài có vẻ hợp lý, để trả thù những người yêu nước như vậy. Chúng tôi thấy rằng đó là điều hoàn toàn phản ánh một nền pháp lý hết sức lạc hậu, hết sức thô thiển, hết sức cổ lỗ. Và điều đó nói lên rằng Việt Nam phải cần có một nhà nước pháp quyền thật sự, tam quyền phân lập một cách rõ ràng để người dân có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc, và mọi người được bình đẳng trước pháp luật. Điều này hết sức cần thiết đối với tình trạng Việt Nam hiện nay.”

Do đó, nói theo lời blogger Phạm Chí Dũng, “sẽ là tốt hơn nhiều nếu hiện ra chỉ dấu điềm lành trong phiên xử ngày mùng 2 tháng 10 này cho LS Lê Quốc Quân và cho cả chế độ”.
Thanh Quang, phóng viên RFA
2013-10-01

Nhiều hoạt động ủng hộ LS Lê Quốc Quân trước phiên xử


Luật sư Lê Quốc Quân tham gia biểu tình chống Trung Quốc hôm 8 tháng 7 năm 2012 tại Hà Nội. (AFP)

Trước phiên tòa xét xử luật sư Lê Quốc Quân vào ngày mai, 2 tháng 10 hàng loạt hoạt động nhằm trợ giúp tinh thần của luật sư Quân cũng như gia đình ông.

Vào Chủ Nhật ngày 29 vừa qua, nhiều nhà thờ trong giáo phận Vinh cũng như các giáo xứ thuộc dòng Chúa Cứu Thế đã tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho tự do công lý cách chung và cho sự công bằng của phiên tòa xét xử luật sư Quân nói riêng.

Linh mục Lê Ngọc Thanh thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Saigon xuất hiện trên chương trình truyền hình Đức Mẹ TV trong đó có đoạn về việc chính phủ kết án luật sư Lê Quốc Quân về tội trốn thuế:

"Ngày 28 tháng 12 năm 2012 luật sư Lê Quốc Quân bị bắt. Ông bị bắt với tội danh trốn thuế nhưng ngay khi bị bắt một thời gian ngắn ông đã quyết định tuyệt thực bởi vì ông cho rằng đó là một việc làm mờ ám của nhà cầm quyền.

Các em của ông Lê Quốc Quân nói với chúng tôi rằng doanh nghiệp của ông Lê Quốc Quân là một doanh nghiệp nhỏ, số lượng nhân viên ít ấy vậy mà một năm đã đóng thuế cho nhà nước hơn một tỷ vây thì tại sao lại đặt vần đề là trốn thuế?

Và nều trốn thuế thì theo quy định của nhà nước thì cơ quan quản lý thuế trực tiếp phải cảnh báo trước. Khi nào người ta không điều chình thì lúc đó mới có thể tiến hành khởi tố hình sự liên quan đến việc trốn thuế.

Một điểm khác nữa, trước khi bị bắt một năm thì chính ông đã được bằng khen của sở thuế về việc đóng góp thuế!"

Bên cạnh việc cầu nguyện, một nhóm blogger, thân hữu và những người yêu quý người luật sư nhân quyền này cũng có kế hoạch kêu gọi nhau tham dự phiên tòa một cách đông đảo nhằm gây tiếng vang cho quốc tế hiểu thêm về phiên tòa này.

Trong khi đó, chính quyền nhiều nơi đã công khai gửi những toán cán bộ đến từng nhà những người được biết sẽ tham dự phiên tòa để vận động họ đừng đi vì sẽ có những bất lợi. Tại phường Giáp Bát Hà nội một đoàn dân vận như thế đến từng nhà của những người sẽ tham dự phiên tòa khuyên họ không nên đến phiên tòa vào ngày mai.

Sáng hôm nay, 1 tháng 10 mặc dù trời mưa lớn vì anh hưởng cơn bão số 10,  tại xóm đạo Vĩnh Hoà - Nghệ An, quê của Luật Sư Lê Quốc Quân, công an và an ninh trải đầy để giám sát, theo dõi và ngăn chặn nếu cần thiết đối với những gia đình thân nhân có tham dự phiên tòa của luật sư Quân vào ngày mai.

Tin từ thân nhân LS Quân cho biết lúc 10 giờ sáng 1 tháng 10 một số bà con thân hữu của Luật Sư Lê Quốc Quân từ Yên Thành Nghệ An lên xe đi Hà Nội để tham dự phiên tòa, bị Công An chận lại tại xã Quỳnh Thạch Quỳnh lưu, gây sức ép bắt lái xe quay về, về đến Diễn Thái Diễn Châu, Công An Diên Châu dừng xe lục soát hành lý bà con.

Trong khi đó tại Hà nội nhiều nhà bất đồng chính kiến bị công an cô lập như LS Nguyễn Văn Đài, BS Phạm Hồng Sơn, blogger Phương Bích, Nguyễn Hữu Vình…đang trong tình trạng không thể ra khỏi nhà được.

Xin được nhắc lại, phiên tòa xét xử luật sư Lê Quốc Quân sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm nay tại TAND thành phố số 42 Hai Bà Trưng quận Hoàn Kiếm Hà Nội. Nếu không có bất cứ một thay đổi nào như lần trước, đài Á Châu Tự Do sẽ theo dõi diễn tiến bên ngoài phiên tòa và thông tin đến quý vị trong thời gian sớm nhất.
RFA

HRW: Việt Nam dùng tội ‘trốn thuế’ làm cớ bắt người bất đồng chính kiến

Giáo dân Thái Hà cầu nguyện cho Luật sư Lê Quốc Quân, ngày 29/9/2013. Luật sư Quân sẽ bị đưa ra xét xử ngày 2/10 tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội.

Cập nhật: 01.10.2013 11:56
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch tố cáo Việt Nam tiếp tục dùng cáo buộc ‘trốn thuế’ làm cớ để bịt miệng những người bất đồng chính kiến trong vụ xử một luật sư nhân quyền nổi tiếng.

Phiên xử nhà hoạt động Lê Quốc Quân hôm 9/7 bị hoãn vào giờ chót dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai 2/10 tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội. Tội danh ‘trốn thuế’ có mức án lên tới 7 năm tù.

Cáo buộc tội ‘trốn thuế’ đã được Hà Nội áp dụng với các nhà hoạt động nhân quyền khác như blogger Điếu Cày...Nhà cầm quyền sách nhiễu, bắt bớ, giam cầm những người bất đồng chứng kiến rồi sau đó tung ra cáo buộc tội ‘trốn thuế’ không thuyết phục được ai cả. Chiến thuật của nhà cầm quyền Việt Nam trong các vụ này chẳng lừa được ai...
Trong thông cáo báo chí phổ biến một ngày trước khi phiên tòa diễn ra, Human Rights Watch kêu gọi Hà Nội hủy bỏ cáo buộc có động cơ chính trị đối với ông Quân, một trong những người bảo vệ nhân quyền nổi tiếng và có uy tín ở Việt Nam.

Ông Phil Robertson, Phó giám đốc phụ trách khu vực Châu Á thuộc Human Rights Watch, phát biểu với VOA Việt ngữ:

“Đã đến lúc nhà cầm quyền Việt Nam phải nhận ra rằng sử dụng các chiến thuật như vậy chống lại những người bất đồng chính kiến không có hiệu quả. Những người này đã thực thi và họ lẽ ra phải được phép thực thi quyền tự do chính trị và dân sự của công dân. Cáo buộc tội ‘trốn thuế’ đã được Hà Nội áp dụng với các nhà hoạt động nhân quyền khác như blogger Điếu Cày chẳng hạn dù nhà chức trách không trưng được bằng chứng rõ ràng. Nhà cầm quyền sách nhiễu, bắt bớ, giam cầm những người bất đồng chứng kiến rồi sau đó tung ra cáo buộc tội ‘trốn thuế’, không thuyết phục được ai cả. Chiến thuật của nhà cầm quyền Việt Nam trong các vụ này chẳng lừa được ai.”  

Human Rights Watch đề nghị các nhà tài trợ trên thế giới cùng mạnh mẽ phản đối chiến dịch tiếp diễn của Hà Nội đàn áp những nhà cổ xúy nhân quyền và công khai kêu gọi phóng thích vô điều kiện những tiếng nói ôn hòa chỉ trích nhà nước.

Human Rights Watch nói chính quyền Việt Nam đã tỏ ra quá lo lắng về vị trí của mình trong xã hội đến mức phản ứng bằng việc tìm cách bịt miệng và bỏ tù hết các nhà bất đồng chính kiến.

Ông Brad Adams, Giám đốc Á Châu thuộc Human Rights Watch, nhấn mạnh Hà Nội nên nhận ra rằng những người phê bình chính quyền phản ánh luồng ý kiến ngày càng gia tăng trong nước rằng đã đến lúc Việt Nam phải có một nền dân chủ đa đảng thực sự, chấp thuận quyền tự do ngôn luận.

Thời điểm sắp xử anh Quân là một thời điểm nhạy cảm. Họ cũng có những tín hiệu đe dọa như gọi điện thoại vào máy tôi đe dọa và khiêu khích.
Gia đình luật sư Quân vừa công bố thư mời lên các trang mạng xã hội kêu gọi mọi người đến theo dõi phiên tòa ‘công khai’ vào ngày mai tại số 43 Hai Bà Trưng (Hà Nội) để tìm hiều “công lý và sự minh bạch của hệ thống pháp luật Việt Nam hiện tại qua các phiên tòa xét xử”.

Em luật sư Quân, ông Lê Quốc Quyết, cho biết kể từ khi anh trai bị bắt, ông cũng bị lọt vào tầm ngắm của giới hữu trách và cũng thường xuyên trở thành nạn nhân của những trận hành hung vô cớ.

Lê Quốc Quyết, em trai luật sư Lê Quốc Quân chụp chung với con trai của Anhbasaigon Phan Thanh Hải.
Lê Quốc Quyết, em trai luật sư Lê Quốc Quân chụp chung với con trai của Anhbasaigon Phan Thanh Hải.

Ông Quyết là người bị thương nặng nhất khi công an trấn áp cuộc họp mặt của nhóm blogger và các nhà bất đồng chính kiến mới đây tại tư gia blogger Nguyễn Tường Thụy ở Hà Nội hôm 25/9.

Ông Quyết cho biết:

“Thời điểm sắp xử anh Quân là một thời điểm nhạy cảm. Họ cũng có những tín hiệu đe dọa như gọi điện thoại vào máy tôi đe dọa và khiêu khích.”

Ông Lê Quốc Quân, 41 tuổi, được biết đến như một luật sư bênh vực người nghèo. Ông viết blog cổ võ nhân quyền-dân chủ, kêu gọi tự do tôn giáo, đa đảng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, phê phán sự cai trị độc tôn của đảng cộng sản và nạn tham nhũng của quan chức nhà nước. Ông từng nhiều lần tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa ở Hà Nội phản đối Trung Quốc xâm lấn Biển Đông.

Kể từ sau xuất học bổng từ Quỹ Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ của Hoa Kỳ hồi năm 2007, ông nhiều lần bị bắt, bị sách nhiễu, và là nạn nhân của các vụ hành hung mà ông nghi có sự tiếp tay của công an. Ông từng bị cáo buộc tội ‘chống nhà nước’ theo điều luật 79 sau khi hoàn tất chương trình học về nước, nhưng không bị truy tố về tội danh này.

Nhiều nhà lập pháp Hoa Kỳ và các tổ chức nhân quyền có uy tín trên thế giới đã mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích thành tích nhân quyền của Hà Nội trong vụ bắt giữ và truy tố luật sư Quân lần này.
Trà Mi-VOA

Hình phạt nhẹ cho luật sư Quân?

Trước khi bị bắt, ông Lê Quốc Quân là người tham gia đấu tranh dân chủ tích cực

Luật sư bào chữa cho luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân nói tòa án Hà Nội có thể sẽ áp dụng khung hình phạt nhẹ, trong lúc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) lên tiếng yêu cầu trả tự do cho ông.

Trả lời BBC ngày 1/10, luật sư Hà Huy Sơn nói có thể tòa sẽ áp dụng một khung hình phạt nhẹ hơn mức cao nhất ghi ở Khoản 3 Điều 161 Bộ Luật Hình sự.

"Mức cáo buộc trong cáo trạng là trốn thuế hơn 600 triệu đồng thì mức hình phạt tối đa là 7 năm tù," ông nói.

"Theo dự đoán cá nhân của tôi, có thể ngày mai người ta vẫn kết án luật sư Lê Quốc Quân nhưng mức án có thể bằng thời gian tạm giam hoặc mức thấp của điều 161... vì cáo trạng còn nhiều chi tiết không hợp lý.

Ông Sơn cho biết ông sẽ nêu những điều "không hợp lý" này tại phiên tòa ngày mai.

Nếu mức án bằng thời gian tạm giam, thì có nghĩa ông Lê Quốc Quân sẽ được trả tự do tại tòa.

Cũng theo ông Sơn, hiện tại, tinh thân luật sư Lê Quốc Quân khá tốt, dù sức khỏe có phần kém.

Ông Lê Quốc Quân và một người khác là bà Phạm Thị Phương sẽ ra tòa vì tội Trốn thuế vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ Tư 2/10.

'Không dễ dàng bị đè bẹp'

Hôm thứ Ba 1/10, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch (HRW) đã có thông cáo trong đó gọi việc buộc tội ông Quân là nhằm mục đích chính trị và kêu gọi trả tự do cho ông ngay lập tức.

"Tội trạng của Lê Quốc Quân, đó là đã phê phán chính quyền Việt Nam một cách công khai," Brad Adams, giám đốc Châu Á của HRW, nói trong thông cáo đăng tải trên trang web của tổ chức này.

"Đến khi nào chính quyền Việt Nam mới chấp nhận rằng quyền tự do biểu đạt bao gồm quyền được tự do bày tỏ ý kiến khác với ý kiến của đảng cầm quyền một cách ôn hòa?

"Chính phủ Việt Nam lo ngại về vị thế của mình trong xã hội đến nỗi phải tìm đủ cách để bịt miệng và cầm tù hết nhà bất đồng chính kiến này đến nhà bât đồng chính kiến khác."

"Hà Nội cần hiểu rằng sự chỉ trích nhằm vào chính phủ phản ánh một quan điểm đang ngày càng lan rộng trong nước, rằng đã đến lúc Việt Nam cần trở thành nước dân chủ đa đảng thực sự, nơi quyền tự do ngôn luận được tôn trọng.

Những tiếng nói này sẽ không dễ dàng bị đè bẹp bằng thủ đoạn tàn nhẫn."

Ông Lê Quốc Quân bị bắt ngày 27/12/2012 và đáng ra đã ra tòa ngày 9/7/2013 vì tội Trốn thuế theo quy định tại Khoản 3, Điều 161 Bộ Luật Hình sự.

Tuy nhiên một ngày trước đó, tòa có quyết định tạm hoãn vì chủ tọa bị bệnh.
Ông Lê Quốc Quân, sinh năm 1971, Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam, bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội truy tố về tội Trốn thuế theo quy định tại Khoản 3, Điều 161 Bộ Luật Hình sự.

Là tín đồ Công giáo và là người tham gia đấu tranh dân chủ tích cực trước khi bị bắt, ông đã bị cáo buộc trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Luật sư Lê Quốc Quân cũng là tiếng nói bất đồng mạnh mẽ ở Hà Nội và từng bị giam 100 ngày sau khi du học từ Hoa Kỳ về nước.

Tại Việt Nam và một số nước đã từng có chuyện công an bắt người vì tội danh 'kinh tế' nhưng sau đó lại đưa thêm các cáo buộc mang tính chính trị.
(BBC)

Việt Nam : Căng thẳng chờ đợi phiên tòa xử luật sư Lê Quốc Quân

Lê Quốc Quyết (thứ hai, bên trái) mặc áo in hình anh mình là Lê Quốc Quân nhân thánh lễ tại Nhà thờ Thái Hà (Hà Nội) ngày 29/09/2013.
Lê Quốc Quyết (thứ hai, bên trái) mặc áo in hình anh mình là Lê Quốc Quân nhân thánh lễ tại Nhà thờ Thái Hà (Hà Nội) ngày 29/09/2013. (REUTERS/Kham)

Một ngày trước khi diễn ra phiên tòa xử luật sư Lê Quốc Quân ngày mai 02/10/2013, gia đình ông Quân đã gởi thư kêu gọi đông đảo mọi người đến tham dự phiên tòa công khai này. Trước đó, nhiều giáo xứ đã tổ chức các buổi lễ cầu nguyện. Tuy nhiên chính quyền đã có một số hoạt động ngăn trở. Có nhiều tiếng nói, kể cả từ nước ngoài như Human Rights Watch, yêu cầu hủy bỏ những cáo buộc đối với nhà hoạt động nhân quyền này.

Được biết hôm nay mặc dù trời mưa lớn vì ảnh hưởng của cơn bão số 10, tại xóm đạo Vĩnh Hòa ở Nghệ An, quê hương của luật sư Lê Quốc Quân, nhiều nhân viên công an đã có mặt để tìm cách ngăn chận những người định ra Hà Nội tham dự phiên tòa. Có tin cho biết tại Hà Nội, nhiều lực lượng công an được huy động ứng trực đông đảo tại các ngả đường dẫn vào thủ đô, các khách sạn, nhà nghỉ được kiểm tra. Một số nơi như phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai cử đoàn dân vận đi vận động đồng bào không đi dự.

Trước đó, gia đình luật sư Lê Quốc Quân đã phổ biến một lá thư đề ngày 30/9 kêu gọi mọi người trong đó có các nhân sĩ, tín đồ Công giáo đến tham dự phiên tòa công khai để đồng hành với nhà hoạt động nhân quyền này, « để luật sư Lê Quốc Quân không đơn độc khi dấn thân làm một người công chính và yêu nước thương người ».

Linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong trong bài giảng tại thánh lễ hôm 29/9 ở giáo xứ Thái Hà đã nhắc lại lời của ngôn sứ Amos vào thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên, khi đất nước Do Thái thời đó đang bị ngoại bang dòm ngó, nhưng quan lại chỉ lo ăn chơi trác táng và nhấn mạnh « nếu chúng ta tiếp tục vô cảm, sẽ có rất nhiều nạn nhân như Lê Quốc Quân ».

Ban Công lý và Hòa bình giáo phận Vinh trong thông cáo ngày 23/9 cho rằng phiên tòa này vượt quá những nguyên tắc tố tụng của một vụ án kinh tế : công an bắt luật sư Lê Quốc Quân trước khi cơ quan thuế tiến hành các thủ tục cần thiết, bắt khẩn cấp chỉ vì tội danh « trốn thuế », điều động cơ quan an ninh điều tra thay vì công an kinh tế, bị giam đã hơn ba tháng trong khi thời hạn quy định là không quá 45 ngày.

Thông cáo của tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở tại New York đề ngày 30/9 kêu gọi Hà Nội trả tự do vô điều kiện cho ông Lê Quốc Quân và những người đối lập ôn hòa khác. Ông Brad Adams, giám đốc ban Á châu của tổ chức này tuyên bố : « Đã đến lúc Việt Nam phải có một nền dân chủ đa đảng thực sự, chấp thuận tự do ngôn luận ».

Trả lời RFI Việt ngữ, anh Lê Quốc Quyết, em của luật sư Lê Quốc Quân cho biết :

Giáo xứ thì không thể biết được khoảng bao nhiêu vì rất nhiều, đặc biệt là ở Vinh khoảng một chục giáo xứ. Còn lại ở Hà Nội và Sài Gòn thì có nhà thờ Thái Hà, nhà thờ Kỳ Đồng, ở Nam Định có giáo xứ Trung Đồng, Đồng Đạo rồi một số giáo xứ ở Hà Nam, Thái Bình, Hà Tây…

Hiện tại thì qua những buổi thắp nến cầu nguyện và những cú điện thoại hỏi thăm, hoặc cũng đã có những người từ xa, trong miền Nam cũng ra đây cùng thắp nến với gia đình. Cũng có những người dân tộc thiểu số đến thắp nến và ra dự phiên tòa anh Quân. Nhiều người ở Nghệ An cũng vậy.

Đây là phiên tòa công khai, nên ai cũng nhận thức được rằng những người cản trở việc tham dự phiên tòa mới là vi phạm pháp luật. Người dân đặc biệt là họ âm thầm cầu nguyện cho anh Quân, lâu nay rất nhiều vùng từ trong Nam đến ngoài Bắc, cả miền Trung nữa. Bây giờ không chỉ là cầu nguyện nữa mà họ sẽ đồng hành cùng anh ra phiên tòa khá đông.

Lần trước khi phiên tòa bị hoãn bất ngờ, có nhiều người ở xa tới đã khá vất vả, phải quay về, không biết lần này như thế nào thưa anh ?

Đúng là những việc làm như vậy cũng ảnh hưởng đến rất nhiều người, không chỉ riêng gia đình mà nhiều người yêu mến anh Quân đến rồi lại hoãn, họ phải về. Nhưng những việc gây khó khăn, trì hoãn ấy không làm nhụt đi sự quan tâm của họ đối với anh Quân, và lần này họ lại tiếp tục lên đường.

Đợt trước ở Nghệ An có đến hàng trăm người ra, và ở miền Nam có một số người. Tôi thì tôi vẫn cứ tin rằng những khó khăn, cản trở sẽ không ảnh hưởng đến tinh thần của những người quan tâm đến anh Quân.
Xin rất cảm ơn anh Lê Quốc Quyết.
Thụy My (RFI)

Tội 'trốn thuế' của luật sư Quân


LS Lê Quốc Quân từng tham gia đấu tranh dân chủ tích cực

Phiên xử luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân về tội “trốn thuế” dự kiến diễn ra ngày 2/10 tại Hà Nội, sau hai tháng đình hoãn.

Công an Việt Nam nói đã thu thập được chứng cứ cho thấy công ty do ông Lê Quốc Quân làm giám đốc đã trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.Trước khi bị bắt, ông

Ông Quân cùng bà Phạm Thị Phượng, kế toán của công ty, bị bắt ngày 27/12 năm ngoái về tội danh trốn thuế, được quy định tại Điều 161 – Bộ luật Hình sự.

Khoản tiền trốn thuế được Thông Tấn xã Việt Nam loan đi là 649 triệu đồng - mặc dù một vài tờ báo trong nước khác chạy con số 437 triệu.

Một luật sư bào chữa cho ông Quân, Hà Huy Sơn, nói với BBC rằng 649 triệu đồng là con số ghi trong cáo trạng.

Vụ bắt giữ được chính phủ và tổ chức nhân quyền nhiều nước, kể cả Liên Hiệp Quốc, đặc biệt quan tâm.

Một nhóm các tổ chức nhân quyền và luật sư, lấy tên chung Media Legal Defence Initiative, đã gửi thỉnh nguyện thư cho Nhóm công tác về việc giam giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc (UNWGAD), nêu trường hợp ông Quân.

UNWGAD lại gửi thư cho chính phủ Việt Nam về trường hợp này, và nhận được trả lời chính thức của Việt Nam ngày 29/8, chỉ một ngày trước khi phiên họp lần thứ 67 của UNWGAD bế mạc.

Trong lá thư trả lời của Việt Nam, mà BBC có trong tay, chính phủ Việt Nam nói về cáo buộc "trốn thuế".

"Liên quan tới việc trốn thuế, các điều tra cho thấy từ năm 2009-2011, ông Quân đã chỉ đạo nhân viên liên hệ và thu thập thông tin cá nhân cũng như liên quan tới công việc của các quan chức và chuyên gia kinh tế để tạo các hợp đồng khống về tư vấn và môi giới thương mại mà mục tiêu là chính thức hóa chi phí đầu vào "gia tăng" của công ty và sau đó kê khai chi phí này với cơ quan thuế nhằm tránh đóng thuế thu nhập.

"Số tiền trốn thuế mới lên tới 649 triệu đồng, cho thấy bằng chứng về việc vi phạm Khoản 3, Điều 161 của Bộ Luật Hình sự về Tội Trốn thuế.

"Ông Quân là một luật sư, với kiến thức và nghĩa vụ bảo vệ công lý và luật pháp, làm việc trong lĩnh vực đánh giá tín nhiệm doanh nghiệp, nhưng việc ông dùng những xảo thuật lừa đảo tinh vi để lừa dối cơ quan thuế đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp và đạo đức kinh doanh."

Lá thư trả lời Liên Hiệp Quốc cũng nói về vấn đề tiếp cận ông Quân trong thời gian giam giữ.

"Liên quan tới việc gia đình thăm viếng và tiếp tế..., trong giai đoạn điều tra, gia đình không đề nghị vào thăm. Ngoài giai đoạn này, vợ và em ông Quân gặp ông hàng tháng với đồ tiếp tế với chế độ như những người bị giam giữ khác theo quy định của Trung tâm.

"Lúc mới bị tạm giam, ông Quân từ chối các bữa ăn của Trung tâm nhưng vẫn dùng đồ của gia đình. Bởi vậy thông tin nói rằng ông Quân tuyệt thực trong 15 ngày và rằng 'ông Quân sụt cân vì tuyệt thực', và 'tình trạng sức khỏe của ông hiện không rõ ràng nhưng gây lo ngại sâu sắc' là vô căn cứ."

Khoản 3, Điều 161 Bộ Luật Hình sự Việt Nam


Phạm tội trốn thuế với số tiền từ năm trăm triệu đồng trở lên hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

"Chúng tôi tái khẳng định rằng việc bắt, giam giữ và điều tra ông Lê Quốc Quân được thực hiện theo đúng trình tự và thủ tục mà luật pháp Vệt Nam quy định cũng như các tiêu chuẩn về nhân quyền quốc tế.

Bình luận về trả lời của chính phủ Việt Nam, nhóm Media Legal Defence Initiative nói ông Quân “bị bắt và giam giữ vì thực hiện quyền tự do thể hiện ý kiến và ngôn luận, quyền tự do lập hội và quyền tham gia vào việc điều hành việc công”.

Về tội “trốn thuế”, nhóm này nói: “Nếu không có bất cứ chứng cứ rõ ràng giải thích cho những cáo buộc về việc trốn thuế của ông Quân, thì những tuyên bố của chính phủ không đáng tin, cũng chẳng thể làm mất uy tín của sự biện hộ của những tổ chức ký tên cho rằng những cáo buộc thế này thường được chính phủ Việt Nam sử dụng để bịt miệng những lời chỉ trích.”

Nhóm này cũng cho rằng quyền được xét xử công bằng của ông Quân đã “không được tôn trọng trong suốt thời gian ông bị giam giữ”.

“Trái ngược với những gì chính phủ Việt Nam cam đoan trong bình luận của họ, gia đình ông và luật sư của ông đã liên tục gửi yêu cầu được gặp mặt ông Quân tại nơi bị giam giữ.”

"Những yêu cầu này luôn bị từ chối…Tất cả mọi yêu cầu gặp mặt từ phía luật sư của ông Quân cũng bị từ chối cho đến khi cuối cùng ông được phép cho gặp mặt thân chủ trong một cuộc thẩm vấn vào tháng 3/2013.”

Vụ án Lê Quốc Quân đã được UNWGAD thảo luận tại phiên họp hôm 30/8, và dự kiến nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc sẽ công bố ý kiến của họ sau mấy tháng nữa.

Theo lịch trình, UNWGAD đầu tiên sẽ gửi ý kiến của họ cho chính phủ Việt Nam và sau đó gửi cho Media Legal Defence Initiative.

Sau khi các bên đã có phản hồi, UNWGAD sẽ công bố chính thức ý kiến của họ về vụ án.
(BBC)

Tù nhân blogger Việt Nam vẫn bị ngược đãi

Hình Luật sư Lê Quốc Quân nhân một buổi thánh lễ cầu nguyện cho ông được tự do tại Nhà thờ Thái Hà ở Hà Nội ngày 29/09/2013.
Hình Luật sư Lê Quốc Quân nhân một buổi thánh lễ cầu nguyện cho ông được tự do tại Nhà thờ Thái Hà ở Hà Nội ngày 29/09/2013. (REUTERS/Kham)

Bị chuyển trại tù một cách bí mật hoặc bị biệt giam, gia đình họ ở bên ngoài thường xuyên bị sách nhiễu, đe dọa. Những blogger Việt Nam đang bị giam giữ có phải là những phần tử khủng bố nguy hiểm hay không mà họ phải chịu các cách đối xử như vậy của chính quyền ? Đó là câu hỏi mà phóng viên của AFP đặt ra sau khi theo dõi về những tù nhân chính trị ở Việt Nam hiện nay.

Phần đông trong số tù nhân này chỉ là những blogger có những tiếng nói phê phán chính quyền, ủng hộ dân chủ hay tố cáo các vấn nạn của xã hội mà bị chính quyền quy cho những tội danh nặng nề xâm phạm an ninh quốc gia, lật đổ chính quyền … để rồi cuối cùng vô hiệu hóa họ bằng những án tù dài.

Việt Nam vẫn luôn cam đoan không giam giữ tù chính trị. Tuy nhiên các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế thống kê có hàng trăm người đã bị kết án tù vì đã dám công khai chỉ trích chế độ, đảng Cộng sản, đặc biệt trong đợt gia tăng trấn áp tự do ngôn luận hồi năm 2009. Chỉ tính riêng từ đầu năm nay đã có thêm 46 án tù cho những người đấu tranh vì các quyền tự do.

Theo AFP, thì ngày mai (2/10) lại có thêm một gương mặt blogger điển hình như vậy được đưa ra tòa xét xử vì tội danh « trốn thuế », đó là Luật sư Lê Quốc Quân. Blogger trẻ 41 tuổi này vốn đã gây không ít khó chịu cho chính quyền bởi các hoạt động nhân quyền cùng những bài viết kêu gọi bảo vệ chủ quyền biển đảo trên mạng.

Những blogger đã bị kết án tù giờ cuộc sống đằng sau song sắt nhà tù của họ ra sao ? Trả lời câu hỏi này, AFP dẫn ra trường hợp của blogger nổi tiếng Điếu Cày, tức Nguyễn Văn Hải.

Bị án tù 12 năm vì cũng vì tội « trốn thuế ». Vụ án của ông đã được báo chí quốc tế nói đến như là một màn kịch của tư pháp nhằm mục đích cách ly ông khỏi cuộc đấu tranh vì dân quyền và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước. Hiện ông Hải đang thụ án trong một trại giam ở tỉnh Nghệ An. Theo lời con trai ông, anh Nguyễn Trí Dũng thì Nguyễn Văn Hải bị giam đã nhiều lần bị biệt giam trong tù.

Một nhà hoạt động khác giấu tên từng bị án tù nhiều năm giải thích lý do các tù nhân chính trị bị biệt giam : « Chính quyền đối xử rất hà khắc đối với các tù nhân không chịu nhận tội. Họ sợ những người này gây ảnh hưởng sang các tù nhân khác ». Cựu tù chính trị này cũng cho biết thêm là các tù nhân chính trị không được quyền nhận sách vở giấy bút từ gia đình tiếp tế.

Theo đánh giá của các chuyên gia về giam giữ, thì việc vô cớ áp dụng hình thức biệt giam cũng có thể được coi như là một hình thức tra tấn. Trong khi đó cũng cần phải nhắc lại là Việt Nam cam kết đến cuối năm nay sẽ ký Công ước Liên Hiệp Quốc chống tra tấn tù nhân.

Một hình thức tạo sức ép khác với tù chính trị đó là chuyển trại bí mật. Trở lại với trường hợp của blogger Điếu Cày. Từ khi bị giam giữ năm 2008 vì tội trốn thuế, Điếu Cày đã hai lần bị chuyển trại giam. Gia đình chỉ được biết điều này khi đến thăm ở trại cũ và sau đó họ phải ngược xuôi tự tìm ra trại mới của người thân để thăm nuôi.

Bản thân cuộc sống của thân nhân những tù nhân lương tâm đó cùng không được yên ổn. Chính quyền địa phương luôn theo dõi và sách nhiễu họ. Anh Nguyễn Trí Dũng con trai Điếu Cày tố cáo việc anh đã nhiều lần bị công an bắt giữ một cách vô cớ. Tuy mỗi lần giữ không quá một ngày, nhưng việc làm của chính quyền đã khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn và phải chịu những sức ép tâm lý nặng nề.

Nhiều gia đình người tù khác được AFP phỏng vấn cũng cho biết họ cũng là đối tượng của « chiến thuật » sách nhiễu của chính quyền nhằm « cô lập các nhà đấu tranh chính trị » và « gây hoang mang cho gia đình bạn bè họ ».

Với tất cả các công cụ có trong tay, chính quyền Việt Nam đã dễ dàng cách ly những người đấu tranh ôn hòa với đời sống xã hội bằng những bản án tù. Vậy thì vì sao lại tiếp tục cách ly cô lập họ hơn nữa trong môi trường nhà tù, cũng như bên ngoài thì sách nhiễu gây khó khăn cho cuộc sống của gia đình họ ? Phải chăng những bản án tù khắc nghiệt mà chính quyền đã tuyên đối với các tù nhân blogger hiện nay chưa đạt được hiệu quả như mong muốn ? Hay những tù nhân kia là những phần tử cực kỳ nguy hiểm của chế độ ?

Trái lại, cách đối xử hà khắc như vậy chỉ làm tăng thêm quyết tâm đấu tranh của các tù nhân chính trị và làm cho gia đình họ ở bên ngoài trở nên « ly khai » với chính quyền. Cuộc tuyệt thực gần đây của Điếu Cày là một minh chứng.
Anh Vũ (RFI)

Vì sao phải khống chế, cô lập LS Lê Quốc Quân?

000_Hkg9051287-305.jpg
Một người ủng hộ mặc áo in hình Luật sư Lê Quốc Quân tại lễ cầu nguyện hiệp thông cho Anh hôm 7 tháng 7 năm 2013. AFP PHOTO / CAT BARTON
Trong những ngày cuối tháng 9, trước phiên toà xử luật sư Lê Quốc Quân vào ngày 2/10, tình hình có vẻ không mấy yên tĩnh, ít nhất từ phia nhà cầm quyền.

Trắng trợn vi phạm pháp luật

Việc đàn áp các nhà bất đồng chính kiến và cac bloggers vẫn ráo riết và mức độ thô bạo, thậm chí ngay cả vào lúc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng công du đi Pháp và Hoa Kỳ.

Trong ngày 25/9 Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã dùng giây kẽm sắt khóa chặt cửa nhà của mục sư Nguyễn Công Chính hiện đang thụ án 11 năm tù giam. Bà Trần Thị Hồng, vợ ông và năm đứa con nhỏ bị nhốt không cho ra ngoài mà không cho biết lý do.

Cũng tối ngày 25/9, đến chơi, ăn tối bữa tối tạm biệt tại nhà blogger Nguyễn Tường Thụy, có hai mẹ con chị Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Phương Uyên, bà Dương Thị Tân, vợ cũ blogger Điếu Cày, cựu tù nhân chính trị Phạm Bá Hải và anh Lê Quốc Quyết, em trai của luật sư Lê Quốc Quân. Lực lượng công an đông đảo mặc thường phục, không xuất trình giấy tờ, thẻ, đã ngang nhiên xông vào nhà bắt giữ mọi người lên đồn. Ở đây, bà Dương Thị Tân và Lê Quốc Quyết bị hành hung tàn nhẫn, gây thương tích. Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Nhung và Nguyễn Phương Uyên bị nắm tóc, tống lên xe đưa về Thanh Trì và áp giải ra sân bay Nội Bài để đưa vào Sài Gòn. Tại sân bay Nội Bài, công an cũng có những hành vi hung bạo, cướp giật túi xách, sàm sỡ...

Công an, an ninh đã trắng trợn vi phạm các thủ tục pháp luật hiện hành, bắt người trái phép và có thái độ giống như của bọn côn đồ, xã hội đen đối với những công dân vô tội. Nhà cầm quyền bất chấp mọi kỷ cương, phép nước, thách thức trắng trợn dư luận.

Sau khi hoàn tất chương trình học tập tại Hoa Kỳ do Quỹ Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ của Hoa Kỳ cấp học bổng hồi năm 2007, anh Lê Quốc Quân đã nhiều lần bị bắt, bị sách nhiễu và bị hành hung mà anh nghi có sự tiếp tay của an ninh. Anh Quân cũng từng bị cáo buộc tội "chống phá nhà nước" theo điều luật 79 của Bộ Luật Hình Sự, nhưng không bị truy tố về tội danh này.
Nhà cầm quyền sách nhiễu, bắt bớ, giam cầm những người bất đồng chứng kiến rồi sau đó tung ra cáo buộc tội ‘trốn thuế’, không thuyết phục được ai cả.
-Phil Robertson
Anh Lê Quốc Quân, ngoài các hoạt động xã hội, nhân quyền, còn tích cực tham gia các cuộc biểu tình chống quân xâm lược Trung Quốc.

Giờ đây, anh bị nhà cầm quyền khép vào tội "trốn thuế". Cái gọi là tội "trốn thuế" với lý do sử dụng hoá đơn khống đã dựa trên những lời khai mơ hồ của các nhân chứng và suy đoán, không phải là sự chứng minh và xác quyết bằng lỳ lẽ.

Trong bài "Biện hộ cho Luật Sư Lê Quốc Quân", viết:

"Lần đầu tiên trong lịch sử tư pháp Việt Nam, khái niệm “khống” được sáng tạo ra để vin vào đó người ta chụp mũ “trốn thuế” cho những ai không thể bị bắt giam vì những nguyên cớ luật định khác. Một bộ máy nhân lực được vận hành với phí tổn có thể lên đến hàng chục tỷ bạc, lao vào làm việc hơn một năm trời, hết người này đến người nọ, hết mưu này đến kế nọ, hết trò này đến trò nọ, chỉ để tìm ra một bằng chứng về việc trốn thuế vài trăm triệu đồng chẳng bõ, nhằm mục đích duy nhất là tống giam kẻ mà chính quyền này không thiện cảm".

"Việc sáng tạo và sử dụng khái niệm “khống” để kết luận các hợp đồng và hóa đơn của Công ty TNHH Giải Pháp Việt Nam là bất hợp pháp rõ ràng là hành động diễn giải luật pháp tùy tiện theo hướng “suy đoán có tội”, vì như đã nói không một từ, câu hay dòng nào trong Điều 161 nêu rõ hay ngụ ý về một “cơ sở pháp lý” như vậy nhằm cáo buộc “trốn thuế”. Thật ra, chính cách thức ngụy tạo chứng cứ đó mới đáng gọi là “khống” vì trên thực tế nó là sự quy chụp vô căn cứ".
Quốc tế lên án
000_Hkg7732279-250.jpg
Luật sư Lê Quốc Quân (giữa) cùng những người nông dân biểu tình chống trưng thu đất đai tại Hà Nội tháng 8/2012. AFP photo
Tổ chức Phóng viên Không biên giới đã có bản kiến nghị đòi trả tự do cho Lê Quốc Quân với 25 ngàn chữ ký. Họ đã nỗ lực tìm cách tiếêp cận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhân chyến công du tại Pháp để trao kiến nghị này nhưng không thành công.

Trong ngày 25/9 các dân biểu Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Edward Royce, đã gửi thư cho Chủ tịch Trương Tấn Sang bày tỏ "lo ngại sâu sắc" về luật sư Quân. Cùng ký tên với Dân biểu Ed Royce, có Eliot Engel, Chris Smith, Zoe Lofgren, Frank Wolf, Loretta Sanchez, Jack Kingston, Susan Davis, Rob Woodall, và Jim Moran.

Bức thư nói cáo buộc trốn thuế đối với vị luật sư có vẻ "có động cơ chính trị và các bằng chứng chống lại ông Quân được chính quyền thêu dệt ra".

Bức thư cũng nêu rõ sự lo ngại về "trường hợp của ông Quân không phải là đơn lẻ trong các vụ xét xử có động cơ chính trị đối với những người lên tiếng vì nhân quyền ở Việt Nam" và viết:

"Trong tinh thần đối thoại thẳng thắn và cởi mở mà tuyên bố của Ngài và Tổng thống Obama đã nêu ra, chúng tôi thúc giục Ngài trả tự do cho ông Quân và mọi tù nhân chính trị khác và ngưng bắt và giam giữ các công dân có những kêu gọi và biểu đạt ôn hòa".

Ông Phil Robertson, Phó giám đốc phụ trách khu vực Châu Á thuộc Human Rights Watch, đã phát biểu:

“Đã đến lúc nhà cầm quyền Việt Nam phải nhận ra rằng sử dụng các chiến thuật như vậy chống lại những người bất đồng chính kiến không có hiệu quả. Những người này đã thực thi và họ lẽ ra phải được phép thực thi quyền tự do chính trị và dân sự của công dân. Cáo buộc tội ‘trốn thuế’ đã được Hà Nội áp dụng với các nhà hoạt động nhân quyền khác như blogger Điếu Cày chẳng hạn dù nhà chức trách không trưng được bằng chứng rõ ràng. Nhà cầm quyền sách nhiễu, bắt bớ, giam cầm những người bất đồng chứng kiến rồi sau đó tung ra cáo buộc tội ‘trốn thuế’, không thuyết phục được ai cả. Chiến thuật của nhà cầm quyền Việt Nam trong các vụ này chẳng lừa được ai”.
Đã đến lúc nhà cầm quyền Việt Nam phải nhận ra rằng sử dụng các chiến thuật như vậy chống lại những người bất đồng chính kiến không có hiệu quả. -Phil Robertson
Tại nhà thờ Thái Hà, Hà Nội, hàng ngàn giáo dân Vinh hôm 29/9 đã thắp nến cầu nguyện sự che chở của Đức Chúa đối với Lê Quốc Quân và bày tỏ tình đoàn kết đối với anh.

Cộng đồng cư dân mạng, nhiều tổ chức nước ngoài khác cũng lên tiếng mạnh mẽ và đòi trả tự tự do cho anh Lê Quốc Quân.

Tuy nhiên, một ngày trước khi phiên toà diễn ra, các động thái của nhà cầm quyền cho thấy vụ án sẽ đi theo chiều tiêu cực.

Xe chở đồng hương của anh Lê Quốc Quân từ Nghệ An ra Hà Nội để tham dự phiên toà bị chặn xét. Một số bloggers quen thuộc sống ở Hà Nội bị phong toả, không thể ra khỏi nơi cư trú.

Nếu là tội "trốn thuế', có nghĩa là một phiên toà dân sự công khai, việc chứng kiến phiên toà của công chúng sẽ được xem là bình thường. Thế nhưng, bản chất của sự việc mang màu chính trị, nhìn thấy rõ, nên nhà cầm quyền lo sợ, ngăn chặn.

Tất cả những điều trên đây cho thấy nhà cầm quyền sẽ không nhẹ tay trong vụ án. Đã bắt là phải có tội. Không có tội phải nguỵ tạo cho ra. Đó là cách làm của luật rừng mà ngành tư pháp CHXHCN Việt Nam thường áp dụng. Họ có thể lại làm theo bài đối với anh Nguyễn Văn Hải Điếu Cày: bỏ tù về tội "trốn thuế", có thể tới 3 năm tù giam, để cách ly khỏi xã hội một con người mà họ cho là có nguy hiểm, có ảnh hưởng. Trong thời gian ba năm ấy, họ có đủ thời gian bàn mưu tính kế để thực hiện bước tiếp theo.

Mặc dù là một trong những nhân vật được quan tâm của chính phủ Mỹ nhưng trong bối cảnh hiện tại, anh Lê Quốc Quân chưa phải là át chủ bài để mang ra mặc cả trong vụ TPP. Nếu có chăng, sẽ được cân nhắc ít nhiều về tác hại của vụ án đối với Dự luật Nhân quyền, có quy định việc chế tài với cộng sản Việt Nam, đã được Hạ viện thông qua và Thượng viện sẽ xem xét trong tháng 11 này. Nhưng điều này cũng không chắc chắn.

Sức ép của dư luận không làm thay đổi quyết định mà nhà cầm quyền đã chọn lựa. Trong các trường hợp Cù Huy Hà Vũ hay Điếu Cày, cũng đã có sức ép lớn tương tự của dư luận, thậm chí lớn hơn, nhưng đã không suy chuyển được ý định của nhà cầm quyền độc tài, chuyên chế. Các hạt nhân của phong trào dân chủ, nhân quyền phải bị khống chế, tiêu diệt. Mục đích xuyên suốt của họ là như thế.

Lê Diễn Đức
2013-10-01
(Tựa bài do RFA đặt)
*Bài viết trích từ trang blog Lê Diễn Đức. Nội dung không phản ảnh quan điềm của Đài Á Châu Tự Do

Bùi Tín - Hợp thời, hợp thế, hợp lòng dân


01.10.2013
Tối 24/9/2013, các báo mạng «lề trái» boxitvn.net, Dân làm báo và Dân luận đã cho phổ biến rộng rãi bản «Tuyên bố về thực thi quyền Dân sự và Chính trị» do 130 trí thức đề xướng.

Tuyên bố cho biết một «Diễn đàn Xã hội Dân sự» đã được thiết lập để làm nơi trao đổi, tranh luận về những vấn đề của đất nước, để mọi công dân không phân biệt chính kiến, giới tính, nghề nghiệp, tôn giáo có thể tham gia, nhằm thực hiện một cuộc chuyển đổi lịch sử theo hướng tiến bộ, từ hệ thống độc đảng toàn trị chuyển sang hệ thống dân chủ và tự do, xây dựng một xã hội dân sự năng động, thông thoáng, công khai, minh bạch, lấy ý dân và quyền dân làm nền tảng.

Chỉ trong vài ngày đầu, đã có hơn 300 người thuộc đủ các địa phương, nghề nghiệp, tôn giáo công khai ký tên tán đồng bản Tuyên bố và hoan nghênh Diễn đàn Dân sự.

Thế là cuộc đấu tranh của dân tộc VN, của nhân dân VN vì sự tồn tại và tiến bộ xã hội đã có một bước phát triển mới, mạnh mẽ. Có thể nói sự kiện này đánh dấu một cột mốc của những cố gắng bền bỉ đấu tranh của nhiều thế hệ đã qua, nhằm đưa đất nước ra khỏi sự trì trệ tụt hậu kéo dài, chống họa ngoại xâm bành trướng, đẩy lùi quốc nạn nội xâm tham nhũng, tạo nên thời thế mới cho cuộc đấu tranh.

Tổ chức, xây dựng tổ chức, phát triển vững mạnh tổ chức là vấn đề then chốt của mọi cuộc đấu tranh, cũng là vấn đề thế lực giáo điều bảo thủ lo sợ nhất. Tuy chưa phải là một chính đảng, nhưng với một tập họp chính trị có tôn chỉ mục đích rõ ràng, có cơ sở pháp lý và hiến định chặt chẽ, có nền tảng pháp lý quốc tế vững chắc, có cả một tập thế trí thức có tín nhiệm xã hội cao đề xướng và dẫn đường, Diễn Đàn Xã hội Dân sự (gọi tắt là Diễn đàn) là công cụ đấu tranh sắc bén.

Diễn đàn ra đời rất đúng lúc.

Trên thế giới chủ nghĩa Mác Lênin cũng như CNXH hiện thực đã bị lịch sử bác bỏ dứt khóat và lên án triệt để, coi là sai lầm lớn nhất của thế kỷ XX. Tại Việt Nam đảng CS đang bị suy thoái tê hại, phải đối mặt với hàng loạt khủng hoảng kinh tế, tài chính, văn hóa, xã hội, tư tưởng, ý thức hệ nặng nề đan xen vào nhau. Từ đó chính danh cầm quyền của đảng CS với chế độ độc quyền toàn trị đang được đặt ra thành vấn đề cần giải quyết cấp bách, nhằm giữ vững nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng nền dân chủ pháp trị, để thành quả phát triển được toàn dân tận hưởng, chấm dứt chế độ bất công xã hội đang ngày càng suy sụp.

Diễn đàn ra đời đúng vào lòng dân đang thức tỉnh, không còn lo sợ cuờng quyền tàn bạo như trước. Những hiện tượng các em sinh viên Nguyễn Phương Uyên, Huỳnh Thục Vy, Đỗ Thúy Hằng, Đỗ Thị Minh Hạnh … tham gia chống bành trướng đòi dân chủ không còn là chuyện hiếm. Bà con nông dân bị mất đất ngày càng đứng lên đông đảo đòi lại quyền sở hữu đồng ruộng. Các nhà kinh doanh vừa và nhỏ bị chèn ép bởi các cơ sở quốc doanh bị phá sản hàng loạt cũng đứng dậy đòi quyền kinh doanh cạnh tranh bình đẳng.

Diễn Đàn cũng ra đời đúng vào lúc thế giới đang nhăm chú nhìn vào Việt Nam, để theo dõi, đánh giá tình hình tự do ngôn luận, tự do báo chí, tư do tôn giáo, tư do cạnh tranh trong kinh tế…để có xét xem có thể nhận Việt Nam vào Hiệp định kinh tế Xuyên Thái Bình Dương, vào Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc hay không.

TRong khi đó, nội bộ đảng CS đang phân hóa ngày càng sâu sắc. Trong đảng, nhiều người có nhân đã bỏ đảng, bàn luận cùng nhau lập một chính đảng mới khi đảng CS hiện nay đã hoàn toàn thoái hóa, biến chất, giới cầm quyền chỉ lo vơ vét làm giàu, chuyên lo hưởng thụ. Đã có không ít đảng viên CS cấp cao ký tên cổ vũ Tuyên bố và Diễn Đàn, coi đây cũng là lối thoát danh dự cho đảng CS và cho mỗi đảng viên.

Diễn Đàn ra đời hết sức đúng lúc, đúng thời cơ, vì sự kiện này buộc Bô Chính trị hiện tại phải trả lời. Bóp chết nó từ trong trứng ư? Sẽ là hạ sách. Làm lơ, coi như không có ư? cũng là một kiểu lùi bước.

Cùng với bản «Tuyên bố về thực thi quyền Dân sự và Chính trị» và sự xuất hiện của «Diễn đàn Xã hội Dân sự», một xã hội dân sự non trẻ, được thai nghén vất vả hàng chục năm trời, đã chào đời, khỏe khoắn, nhờ hồn thiêng sông núi Việt Nam và dưỡng khí của thời đại.

* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Hãy lắng nghe người dân và thực hiện thay đổi

Dân chúng biểu tình phản đối Trung Quốc tại Hà Nội năm 2011
Dân chúng biểu tình phản đối Trung Quốc tại Hà Nội năm 2011
AFP
Nghe bài này

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đang họp hội nghị trung ương lần thứ 8 bắt đầu từ hôm qua cho đến ngày 9 tháng 10 tới đây. Sự kiện này diễn ra trước kỳ họp Quốc hội khóa 6 nhằm thông qua một số quyết định quan trọng về vấn đề chính trị của đất nước, dân tộc.

Trong thời gian qua nhiều vị nhân sĩ, trí thức với tâm huyết muốn đóng góp ý kiến cho Đảng và Nhà Nước, Quốc hội đã lên tiếng nhiều.

Ông Mai Thái Lĩnh, nguyên phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Lạt, một nhà nghiên cứu độc lập vừa qua có thư công khai muốn tranh luận về vấn đề Thác Bản giốc của Việt Nam bị phía Trung Quốc lấn chiếm với một vị nguyên trưởng ban Biên giới chính phủ là ông Trần Công Trục. Thế nhưng yêu cầu đó không được đáp ứng. Nhân dịp này ông Mai Thái Lĩnh có một số nhận định về khả năng thay đổi từ các cấp lãnh đạo Đảng, Quốc hội và chính phủ Việt Nam hiện nay. Trước hết ông nói về việc tranh luận công khai và tiếp thu ý kiến phản biện của các cấp đó như sau:

Ông Mai Thái Lĩnh: Trong xã hội hiện nay thông tin không còn có biên giới nữa; nhu cầu tranh luận, đối thoại về những vấn đề của đất nước là hết sức cần thiết, đặc biệt vấn đề biên giới, vấn đề bảo vệ chủ quyền quốc gia. Tôi thấy ngay trong Quốc hội, Đảng cũng không cho quốc hội tranh luận, rồi ở ngoài báo chí cũng chỉ nói theo một chiều thôi. Theo tôi nghĩ như vậy, Đảng chứng tỏ không có gì thay đổi, mà nhu cầu của xã hội thì càng ngày càng cần thiết hơn, cho nên các diễn đàn như các trang blog, trang mạng diễn đàn hình thành. Hiện nay những trang như thế chưa được Nhà nước cấp giấy phép nhưng chúng vẫn tồn tại. Qua đó cho thấy xã hội cần thiết phải có tiếng nói, có sự đối thoại, tranh luận trên những vấn đề của đất nước để tìm ra giải pháp.
Trong xã hội hiện nay thông tin không còn có biên giới nữa; nhu cầu tranh luận, đối thoại về những vấn đề của đất nước là hết sức cần thiết, đặc biệt vấn đề biên giới, vấn đề bảo vệ chủ quyền quốc gia
Ông Mai Thái Lĩnh
Thế nhưng thái độ của Đảng Cộng sản theo tôi hết sức bảo thủ, nhất là qua những phát biểu mới đây của ông Nguyễn Phú Trọng, tôi có cảm tưởng mấy ổng đang sống ở thời nào, tức không hiểu biết gì về tình hình đất nước hiện nay hết, chỉ có nghe một chiều. Như ông Nguyễn Phú Trọng có gặp cử tri cũng chỉ gặp mấy ông đảng viên, hưu trí cũng nói theo cùng một giọng điệu, rồi căn cứ vào đó tưởng là người dân nói. Tôi không biết mấy ông có biết hiện nay người dân nghĩ như thế nào không! Nhưng coi như Đảng bác bỏ hoàn toàn nhu cầu trao đổi ý kiến và đối thoại đối với người dân, đối với trí thức, đối với cả những người trước đây đã từng công tác trong bộ máy chính quyền, trong bộ máy đảng.
Người bán hàng rong ở các đường phố Hà Nội
Người bán hàng rong ở các đường phố Hà Nội. AFP
Gia Minh: Tình hình thực tế và nhu cầu lớn như vậy, thì xu thế có thể giúp để ‘mở ra’ được không?
Ông Mai Thái Lĩnh: Theo thôi thực ra, nói về phía đảng họ không muốn trao đổi với ai, không muốn thay đổi gì hết, cứ khư khư ôm lấy quan niệm cũ để ngồi trên địa vị cũ đó để làm thôi. Nhưng trên thực tế, tình hình không cho phép làm như vậy. Thành ra trong tình hình thực tế hiện nay tôi nghĩ đang có chuyện gì đó có thể gọi là ‘xé rào’. Chúng ta trở lại thời kỳ trước kia, trước năm 1986 cũng như vậy- tức là tình hình kinh tế nhà nước không cho mở ra, mà trong thực tế làm ăn người ta ‘xé rào’.
Những người lãnh đạo khôn ngoan, tốt hơn hết nên nhìn thấy tình hình thực tế như thế. Trước đây không ngăn cản được về mặt kinh tế, bây giờ văn hóa, chính trị, tư tưởng cũng không thể ngăn cản được - Ông Mai Thái Lĩnh
Bây giờ chúng ta đang bước sang giai đoạn thứ hai về mặt văn hóa, tư tưởng, chính trị cũng có nhu cầu xé rào. Nhà nước ngăn cấm nhưng bây giờ người dân tìm cách xé rào, ví dụ những blog cá nhân, nhất là blog của những người trẻ mở ra rất nhiều. Điều đó chứng tỏ bây giờ nhà nước có muốn ngăn cấm cũng không được. Tôi nghĩ nhà nước có ngăn cấm cũng vô ích thôi, như nước đã chảy có thể khơi cho nó chảy, chứ nếu cứ tìm cách đắp đập lại thì rồi nước cứ rỉ ra đến lúc nào đó phá vỡ con đập. Những người lãnh đạo khôn ngoan, tốt hơn hết nên nhìn thấy tình hình thực tế như thế. Trước đây không ngăn cản được về mặt kinh tế, bây giờ văn hóa, chính trị, tư tưởng cũng không thể ngăn cản được.

Gia Minh: Sau kỳ họp Trung ương 8 này sẽ đến cuộc họp quốc hội, dù đảng không muốn, nhưng có gì sẽ ‘nới lỏng’ra không?

Ông Mai Thái Lĩnh: Điều đó tôi chưa dám đoán trước được, nhưng nói thật ngay trong Quốc hội, trong lãnh đạo Quốc hội, có nhiều người tôi biết. Có những người trước đây là trẻ, đàn em của tôi, nay giữ đến chức ủy viên trung ương, chủ nhiệm văn phòng … Những người lãnh đạo đất nước này có một số người lớn hơn tôi một hai tuổi, nhưng phần lớn nhỏ tuổi hơn tôi, nên tôi cũng biết hết. Có một điều mà tôi ngạc nhiên là tại sao trong một Quốc hội đông đảo như vậy, trong đó phần lớn là đảng viên, nhưng sao lại không dám lên tiếng. Theo tôi nghĩ đó là điều đáng hết sức ngạc nhiên.
Ngành công an chỉ biết còn đảng còn mình...
Ngành công an chỉ biết còn đảng còn mình...Files photos
Tôi cũng tiếp xúc với nhiều đảng viên mà trước đây giữ những chức vụ cao ở địa phương, tôi thấy họ thay đổi nhiều và rất hiểu từ ngày họ về hưu họ hiểu rất nhiều nhân dân, còn mấy vị lãnh đạo cao cấp hình như họ sống ở đâu đâu không biết gì về tình hình thực tế
Ông Mai Thái Lĩnh
Vài chục năm trước đây khi những người như ông Trần Độ, Nguyễn Hộ lên tiếng; thời kỳ đó còn có thể sợ bị dập tắt, bị trù ếm; nhưng trong tình hình hiện nay không thể làm được điều đó. Ngay như anh Lê Hiếu Đằng ở Sài Gòn, ông ta cũng lên tiếng kêu gọi thành lập một đảng như vậy, dù Nhà nước có đem bao nhiêu tờ báo ra để phê phán nhưng có làm được gì ông ta đâu. Đâu có dám làm như ngày xưa đối với ông Trần Độ hay ông Nguyễn Hộ. Thế thì tại sao những người trong Quốc hội hiện nay không ai dám lên tiếng hết! Điều đó theo tôi nghĩ họ quá xa cách với người dân, họ quá hèn nhát, không dám đứng lên nói tiếng nói của người dân.

Tình hình này sẽ dẫn đến ‘tức nước, vỡ bờ’ như những hiện tượng nông dân đòi đất Đoàn Văn Vươn hay vừa rồi một người vì vấn đề đất đai phải bắn; họ biết làm như vậy bất hợp pháp nhưng bức bách quá họ phải làm như vậy. Trước tất cả những điều như vậy mà quốc hội không dám làm gì và các vị lãnh đạo không muốn thay đổi thì sắp tới những hậu quả không thể lường được.

Tuy nhiên tôi không phải bi quan. So với tình hình 10,20 năm trước tôi thấy có thay đổi nhiều. Bây giờ làm sao có thể ngăn cấm được tiếng nói của người dân, thậm chí trong cán bộ đảng viên.

Theo tôi tốt hơn hết, đảng nên chủ động thay đổi; nhưng căn cứ vào những gì mà các vị lãnh đạo hiện nay phát biểu thì tôi thấy ý của họ không muốn thay đổi. Ví dụ Hiến pháp vẫn giữ nguyên như vậy. Vừa rồi ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu hầu hết nhân dân ta tán thành giữ lại điều 4, hoặc vẫn tán thành để kinh tế quốc doanh là chủ đạo. Tôi có cảm tưởng ông ta đang sống trên đất nước nào chứ không phải đất nước Việt Nam hiện nay nữa. Một người đứng đầu đảng mà phát biểu như thế hết sức thất vọng, chứng tỏ ông không biết gì về tình hình thực tế bên dưới này. Thậm chí ông cũng không hiểu nổi những người trong đảng nữa bởi vì tôi cũng tiếp xúc với nhiều đảng viên mà trước đây giữ những chức vụ cao ở địa phương, tôi thấy họ thay đổi nhiều và rất hiểu từ ngày họ về hưu họ hiểu rất nhiều nhân dân, còn mấy vị lãnh đạo cao cấp hình như họ sống ở đâu đâu không biết gì về tình hình thực tế.

Gia Minh: Cám ơn những ý kiến của ông trình bày về tình hình đất nước.
Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
2013-10-01

Nguyễn T Bình - Có hồi âm rồi!?


Tuy đã qua từ lâu rồi cái thời “quằn quại” chờ thư hồi âm của người yêu, thế mà tối 30/9 vừa bậc TiVi theo dõi chương trình thời sự của VTV bổng trong đầu tôi kêu lên như vậy, dù nội dung hồi âm ra sao chưa biết cụ thể, vì thư còn trong phong bì dán kín – giống như hội trường trung ương đảng ngoài Hà Nội hiện giờ.
Vì hội nghị TW 8 đã khai mạc sáng 30/9, chỉ vài giờ sau cơn bảo số 10 “mạnh nhất trong 7 năm qua” đổ bộ vào khúc ruột miền Trung, tâm điểm là Quảng Bình – vùng đất tôi từng cùng các anh chị chung một mẹ tìm về truy nguyên gốc gác bên nội sau hơn nữa thế kỷ biệt tin. Lần đó thấy anh chị mình xúm nhau đứng khóc lặng lẽ trên con đường làng nghèo xơ xác, tôi không biết phải làm sao, bèn đơn phương cất tiếng hát to bài “Quảng Bình quê ta ơi”. Mấy anh chị ngưng khóc, lắng nghe, khen “em hát không hay nhưng được cái chứa chan tình cãm”. Vậy là tôi khoái chí. Sống ở đời chứa chan tình cãm còn gì bằng. Không có tình cãm mới đáng sợ - sợ như sợ mấy ông bà cán bộ được mệnh danh là vô cãm, lúc nào tiếp xúc dân cũng với nét mặt như đang bị ai “ăn hết của cha”, trong khi chính mình đang trực tiếp ăn hoặc đang tiếp tay cho cấp trên “ăn hết của cha” của nhiều người dân chất phát, thật thà, thân cô thế cô.
Nhìn trên truyền hình thấy hội nghị TW 8 khai mạc trong bầu không khí có vẻ bị stress nặng. Gần như mặt mũi đồng chí ủy viên trung ương nào cũng đầy đăm chiêu, căng thẳng. Tôi thấy đồng chí 2 Nhật ngồi hàng ghế đầu, sát cạnh đồng chí Phùng Quang Thanh. Mặt mủi buồn xo. Phải chăng cũng vì một phần cùng phát hành trong ngày 30/9, ở trang 4 báo SGGP đăng bài “Củng cố niềm tin bằng hành động cụ thể”, kèm ảnh anh 2 Nhật đang chủ trì cuộc họp nào đó với chú thích bên dưới “Cán bộ chủ chốt tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân là một trong những “đầu việc” TPHCM tập trung thực hiện có kết quả”,nhưng trên trang 9 báo Tuổi Trẻ đăng chần vần bài viết “Gặp lãnh đạo quận khó vậy sao ?” kèm ảnh “nhân chứng” là một công dân thường trú tại quận Bình Thạnh – quận ông Nguyễn Chơn Trung(6Quang) từng làm bí thư và tên quận được người dân đọc trại là “thành bịnh” ? Xem ra Tuổi Trẻ “nhỏ mà có võ” so với “đàn anh” SGGP (hai chữ sau cũng bị đọc trại là “phỏng dờ”)!
Hình như so cụ thể với lần đọc “bài diễn văn quan trọng” khai mạc và bế mạc hội nghị TW 4, tại hội nghị TW 8 ông TBT Nguyễn Phú Trọng đọc “bài diễn văn quan trọng” khai mạc hội nghị với giọng yếu thấy rỏ. Tuổi già, sức yếu dần cũng đúng qui luật thôi, nói chi trong BCT ông cao niên nhất. Đã vậy, ở cương vị TBT trọng trách cao ngất trời, ngày đêm lo xử trí, xử lý, ứng phó, đối phó đủ thứ kiến nghị, nguyện vọng của 86 triệu người dân đang nóng lòng “chống toàn trị, đòi quyền trực tiếp làm chủ đất nước”, cộng thêm “một bộ phận không nhỏ” trong đảng vẫn tỏ ra chả ngán sợ chi miếng võ “phê và tự phê”, cứ tiếp tục tranh thủ kiếm chác cho cá nhân và cho nhóm của mình theo phương châm “lòng tham không bao giờ có đáy”. Vậy là rối, rối cực kỳ. Khiến ông TBT nghe đâu rất trong sạch nhanh chóng trở nên héo hon, cô đơn, cô độc, mệt mõi. Mới giữa nhiệm kỳ ĐH XI mà ông đã đặt vấn đề chuẩn bị tổ chức ĐH XII. Quả làm lãnh đạo toàn trị ở nước ta thời nay khó khăn hơn thời xưa nhiều, trong đó có nguyên dân do hậu quả của thời xưa để lại quá sâu nặng, do đó thời nay đảng khó chuyển bộ dù đội ngủ phát triển đông hơn. Cộng thêm phần nguyên nhân rất quan trọng, đó là trong nhân dân nói chung, đòi hỏi dân chủ tự do đang ngày càng như thũy triều dâng cao, bất chấp mọi hình thức đê bao giả tạo.
Trong diễn văn khai mạc hội nghị TW 8, ông TBT Nguyễn Phú Trọng công bố chương trình “thảo luận và cho ý kiến” gồm nhiều vấn đề. Trong đó có vấn đề sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 và ông TBT đã nhấn mạnh “đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của đảng, nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị”. Tức là, việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 không phải là nhiệm vụ / nghĩa vụ đặc biệt của toàn dân và của từng công dân VN – như nội dung các khẩu hiệu treo dán khắp phố xá cách đây vài tháng ? Vậy, rỏ ràng Hiến pháp 1992 được sửa đổi, bổ sung và một khi được Quốc Hội thông qua đưa ra thực thi trên phạm vi cả nước và trong quan hệ quốc tế thì đó đâu phải là Hiến pháp thể hiện đúng đắn, đầy đủ ý chí, nguyện vọng của toàn dân VN – chưa nói Quốc Hội cũng của đảng với hơn 90% đại biểu là cán bộ đảng viên trung cao cấp ?
Ngay sau khi hội nghị TW 8 khai mạc, rất nhiều người bình luận, đảng trước sau như một, kiên định chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không bao giờ chấp nhận đổi mới thật sự, toàn diện, triệt để. Đừng thấy các hoạt động ngoại giao con thoi với nhiều nước phương Tây gần đây do đảng triển khai mà vội tin rằng “đảng ta thực lòng hội nhập sâu rộng, toàn diện với quốc tế”. Hội nhập sâu rộng, toàn diện quốc tế sao được khi những cản trở từ tên gọi của đảng và từ tên gọi của nước ta chưa được “tháo gỡ” ? Chưa nói tới nay, đảng, nhà nước, chính phủ VN chưa nghiêm chỉnh thực thi hoặc thực thi không tới nơi tới chốn nhiều tuyên ngôn căn bản, quan trọng của định chế chính trị toàn cầu LHQ đưa ra và phía VN đã ký cam kết hưởng ứng, thực thi chung như các nước thành viên khác của LHQ.
Phải dân chủ, công bằng, bình đẳng ngay với nhân dân và trong nước mình trước cái đã mới có cơ sở đặt vấn đề dân chủ, công bằng, bình đẳng trên trường quốc tế. Chưa biết đảng sẽ “tới luôn” theo hướng “tới bến” nào – cụ thể trong sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992. Nếu đảng “tới luôn” trong sự kiên định bảo thủ, cực đoan, độc quyền chân lý, không chấp nhận đối thoại đối thiết chi hết với nhân dân, thì chắc chắn cái “bến” đó vẫn là cái “bến” cũ, chỉ thêm “tiếng chuông gọi hồn” với cánh cửa vãng sanh đường mở rộng có vô mà không có ra.
Hiến pháp nói chung phải là sản phẫm của toàn dân, do toàn dân đứng tên đồng tác giả. Chủ quyền Hiến pháp thuộc về nhân, không thể thuộc về đảng, đảng chỉ có chủ quyền đối với điều lệ, cương lĩnh, nghị quyết của đảng mà thôi. Từng câu, từng chữ, từng điều, từng chương trong Hiến pháp phải phản ánh đúng đắn, trung thực, đầy đủ ý chí nguyện vọng khát khao chính đáng mà nhân dân bao lâu nay đã bày tỏ. Nếu chỉ tính từ 1975 trở về sau, đã gần 40 năm trôi qua rồi, đảng không tự đổi mới cải cách thực chất, đảng vẫn cực đoan đi theo lộ trình cũ kỹ. Trong khi nhân dân, dù ít dù nhiều, đã tự tìm mọi cách cởi trói, vươn lên, vươn xa trước đảng – vì sự sinh tồn của từng cá nhân và của đất nước, đồng bào mình. Ơn đảng, ơn chính phủ có thể có trong kháng chiến. Nhưng trong hòa bình xây dựng giữa một thế giới thu hẹp hoặc mở rộng đầy cạnh tranh khốc liệt để tồn tại, phát triển, tiến lên không thể cứ khoanh tay ngồi thiền chờ mở miệng ơn đảng, ơn chính phủ. Tất cả đều phải chủ động vận động theo lộ trình linh hoạt, quyền biến thích hợp nhất để đạt được kết quả tốt nhất.
Chắc hẳn thế giới cũng đang chờ biết kết quả chung nhất của hội nghị TW 8 – riêng về vấn đề sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992. Chí ít để có thêm cơ sở vững chắc định liệu trong thực tế mức độ và cường độ hợp tác, đối tác với VN – bao gồm các hình thức, tính chất song phương, toàn diện và chiến lược. Dỉ nhiên mọi thứ trên đời đều có giá riêng của nó. Tại sao không hoặc chưa trọn thứ có lợi nhất cho dân cho nước, mà chỉ trọn thứ chỉ có lợi cho đảng, trong khi đảng luôn khẳng định “đảng không có lợi ích gì khác ngoài lợi ích của nhân dân” ? Xin nói, cao trào dân chủ ở nước ta tuy đã manh nha từ lâu, nhưng chỉ khởi sắc đúng nghĩa, đúng qui mô cao trào trong ít năm trở lại đây. Trong khi trên thế giới cao trào dân chủ đã xuất hiện hàng trăm năm với nhiều thành công mang tính nền tảng vững bền, văn minh, nhân văn. Vì vậy, có thể nói bao lâu nay thế giới nhìn đất nước và con người VN bằng cái nhìn nhiều thắc mắc về hàng loạt sự chịu đựng tới mức vô lý. Tại sao một dân tộc tự xưng anh hùng hoặc được ngợi ca là anh hùng lại có thể chấp nhận những điều vô lý như thế này, như thế này ghi thành một danh sách dài sọc, ai đọc cũng buồn, kể cả mắc cở và mắc cở dùm ?
Thiển nghĩ hội nghị TW 8 chỉ mới khai mạc, chưa kết thúc, nhưng hồi âm từ hội nghị này về vấn đề sửa đổi Hiến pháp 1992 dường như đã có và nó không làm ai ngạc nhiên, chờ đợi gì thêm ở cuộc họp Quốc Hội vào cuối tháng 10 tới đây.
Nguyễn T Bình
(Quê Choa)

Một sự vu cáo, bịa đặt

QĐND - Vụ việc một số giáo dân bị kích động có hành vi gây rối trật tự an ninh, chống đối chính quyền ở giáo xứ Mỹ Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đang bị một số phương tiện thông tin có địa chỉ ở nước ngoài xuyên tạc, bóp méo. Đặc biệt, mới đây trên VOA tiếng Việt, sau khi đưa những thông tin sai lệch về vụ việc cho rằng, chính quyền Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo.
Cần phải khẳng định ngay rằng, cách thông tin của VOA là một sự vu cáo trắng trợn. Dù với bất cứ lý do gì thì hành vi gây rối trật tự an ninh, chống đối chính quyền của một số giáo dân quá khích ở Mỹ Yên là vi phạm pháp luật Việt Nam. Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Tuy nhiên, quyền tự do tôn giáo không thể bị đánh lận với một số đối tượng lợi dụng tôn giáo để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Tôn giáo và công dân là hai phạm trù khác hoàn toàn nhau. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Khi vi phạm pháp luật thì dù công dân đó theo hay không theo tôn giáo nào đều chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật. Ở Việt Nam, không bao giờ có chuyện giáo dân bị đàn áp, mà chỉ có những công dân vi phạm pháp luật Việt Nam bị bắt giữ, xử lý mà thôi.
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/sonhm/2013_09_22/my-yen.jpg
Gạch đá đã được chuẩn bị sẵn rất nhiều cho cuộc tấn công, đó có phải là có tổ chức không?
Việc cơ quan bảo vệ pháp luật của Việt Nam áp dụng các biện pháp ngăn chặn những hành vi lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật thực chất là thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tôn giáo. Không chỉ với Việt Nam, tôn giáo và hoạt động tôn giáo ở bất kỳ quốc gia nào cũng phải trong khuôn khổ của hiến pháp, pháp luật. Chính thể của các quốc gia trên thế giới đều quan tâm đến công tác quản lý nhà nước đối với tôn giáo và hoạt động tôn giáo thông qua hệ thống pháp luật. Chẳng hạn ở Pháp, tại Điều 26-Luật ban hành ngày 9-12-1905 quy định: "Việc tụ tập để thực hiện các nghi lễ tôn giáo phải báo cáo và chịu sự kiểm soát của cơ quan chính quyền có chức năng giữ gìn trật tự công cộng. Cấm việc hội họp có tính chất chính trị ở nơi chuyên dùng vào việc thờ cúng và thực hành lễ nghi tôn giáo". Tại Điều 35 của luật này cũng quy định: "Giáo sĩ nào công khai bằng lời nói hoặc bằng văn bản kêu gọi, khước từ việc thi hành pháp luật của nhà nước sẽ bị phạt tù từ 3 tháng tới 2 năm".
Hệ thống luật pháp ngay tại nước Mỹ cũng quy định rất rõ hành vi lợi dụng hoạt động tôn giáo để chống chính quyền, đi kèm với đó là các chế tài xử phạt tương ứng. Đối với các hành vi lợi dụng tôn giáo để chống chính quyền, các tòa án ở Mỹ xử rất nghiêm khắc. Chúng ta còn nhớ, năm 2012, các cơ quan bảo vệ pháp luật ở Mỹ đã bắt giữ, xử lý 7 thành viên của nhóm Hutaree (nhóm Chiến binh Thiên Chúa giáo) vì có hành vi lên kế hoạch giết một sĩ quan cảnh sát sau khi tấn công một đám tang, nhằm bắt đầu một cuộc nổi loạn, sử dụng vũ khí chống lại chính quyền Mỹ. Trước đó vào năm 2010, cũng có 9 thành viên khác của nhóm này bị bắt giữ vì đã luyện tập bắn súng và chế bom trong rừng. Ngoài ra, trên website của nhóm này có nhiều bài viết lên án các chính sách của chính quyền Mỹ...
Rõ ràng, ngay chính tại nước Mỹ-một quốc gia tự nhận luôn đảm bảo về tự do tôn giáo thì ở đó cũng có sự phân biệt rạch ròi giữa hoạt động tôn giáo với hành vi lợi dụng tôn giáo để gây rối trật tự an ninh, chống phá chính quyền. Như vậy, việc cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam áp dụng các biện pháp nhằm ngăn chặn những hành vi lợi dụng tôn giáo gây rối trật tự an ninh, chống đối chính quyền ở giáo xứ Mỹ Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An là bình thường. VOA cho rằng, như thế là vi phạm tự do tôn giáo là hoàn toàn vu cáo, bịa đặt.
KIM NGỌC
(Báo QĐND)

Alexander Solzhenitsyn - Đừng sống bằng sự dối trá

Sau đây là toàn văn của bài tiểu luận của Alexander Solzhenitsyn “Đừng Sống bằng dối trá” có lẽ là cái cuối cùng ông viết trên đất quê hương mình – trước khi Liên Xô sụp đổ – đã và lưu hành trong giới trí thức của Moscow tại thời điểm đó. Bài tiểu luận ghi ngày 12 Tháng Hai, cái ngày mà mật vụ đột nhập vào căn hộ để bắt ông. Ngày hôm sau, ông bị lưu đày sang Tây Đức.

alexander solzhenitsyn

Đã có thời thậm chí rỉ tai nhau chúng ta cũng không dám! Bây giờ thì chúng ta viết và đọc sách báo chui, và thỉnh thoảng có tới Viện Khoa Học hút thuốc gặp nhau thì cũng thành thật mà phàn nàn với nhau rằng: Chúng đang giở trò gì đây? Chúng còn xỏ mũi ta tới đâu nữa? Quê hương vừa nghèo vừa điêu tàn mà chúng cứ huyênh hoang khoe nhau những thành tựu trên vũ trụ. Chúng ôm mấy cái chế độ cai trị lạc hậu và dã man, rồi thổi cho lửa nội chiến bùng lên. Chúng rút ruột để nuôi Mao Trạch Đông một cách vô tội vạ – rồi tống cổ chúng ta ra chiến trường đánh nhau với hắn, mà chúng ta phải đi. Trốn sao cho thoát? Chúng thích đưa ai ra tòa thì đưa, chúng nhốt người tỉnh táo vào nhà thương điên – chúng nó luôn giở những trò đó, còn chúng ta thì bất lực.
Mọi thứ sắp rớt xuống đáy cùng. Tinh thần chúng ta đã chết hết, còn thân xác chúng ta và cả con cái chúng ta nữa, cũng sắp bị ném vào lửa cháy rụi. Thế mà chúng ta vẫn bình chân như vại, cứ nhếch mép cười một cách tiểu nhân, và lưỡi không bị ngọng mà vẫn lúng búng trong miệng. Nhưng chúng ta biết làm gì mà ngăn nó cho được? Hay là chúng ta không đủ sức?
Chúng ta bị tước đoạt nhân tính một cách tàn bạo tới mức chỉ vì miếng cơm manh áo qua ngày thôi mà chúng ta sẵn sàng vứt bỏ mọi nguyên tắc và linh hồn của mình, mọi nỗ lực của tiền nhân và mọi cơ hội của hậu thế – miễn sao đừng đụng tới sự tồn tại mong manh của mình là được. Chúng ta không có khí phách, không có tự trọng, không có nhiệt tình. Vũ khí hạch tâm, thế chiến thứ ba chúng ta không sợ. Chúng ta đã nấp kĩ trong hang rồi. Chúng ta chỉ sợ làm người công dân có dũng khí.
Chúng ta chỉ sợ tụt lại phía sau đàn và phải bước đi một mình và đột nhiên thấy mình không có bánh mì ăn, không có lò sưởi ấm và không có một đăng ký hộ khẩu Moscow. Chúng tai đã được tuyên truyền trong các khóa học chính trị, và theo cùng một cách giống hệt nhau, đã được bồi dưỡng các ý tưởng sống yên thân, và mọi thứ sẽ tốt đẹp trong phần còn lại của cuộc đời. Bạn không thể thoát khỏi môi trường và điều kiện xã hội. Cuộc sống hàng ngày định hình ý thức. Cái đó có liên quan gì với chúng ta? Chúng ta có thể làm gì với nó?
Được chứ, được tất cả là đàng khác. Nhưng chúng ta dối lòng mình để an thân. Đừng trách bọn chúng, có trách thì trách chúng ta đi. Có người vặn hỏi: thì ông muốn nghĩ gì mà chẳng được. Chúng đã dém miệng chúng ta. Có ai chịu nghe chúng ta, có ai thèm đoái hoài chúng ta. Làm sao mà bắt chúng nghe chúng ta nói được? Không thể nào thay đổi được não trạng của chúng.
Tất nhiên là có thể đầu phiếu để loại bọn chúng, nhưng mà đất nước này làm gì có tuyển cử. Ở phương Tây người ta có bãi công và biểu tình phản đối, còn chúng ta thì bị đàn áp thẳng tay, có những cảnh mới nghĩ tới đã thấy rùng mình: ai dám thình lình bỏ việc mà xuống đường? Song le, những con đường chết chóc mà dân tộc Nga đã mò mẫm trong đau khổ suốt thế kỉ qua không phải dành cho chúng ta, mà quả thật chúng ta không cần đi lại những con đường như vậy.
Bây giờ cái rìu đã làm xong việc, hạt giống gieo xuống đã nảy mầm, chúng ta có thể thấy là những kẻ còn trẻ tuổi mà cuồng vọng, cho là có thể dùng khủng bố, cách mạng đẫm máu và nội chiến để mang lại bình đẳng và hạnh phúc cho đất nước chúng ta, chính họ là những kẻ lạc lối. Thế đủ rồi, xin cảm ơn các vị giác ngộ cách mạng tiên phong! Bây giờ chúng ta mới biết phương pháp xú uế tất sinh kết quả xú uế. Hãy để cho tay của chú
Cái vòng trói buộc này đã đóng chặt rồi sao? Không còn lối thoát? Và chúng ta chỉ còn một đường duy nhất thôi, là khoanh tay đợi? Đợi cho tới khi có biến? Chừng nào mỗi ngày chúng ta đều thừa nhận, ca ngợi, và nuôi dưỡng – chứ không tự mình chém phăng đi một điều không ai không thấy, là sự dối trá – thì đừng mong có chuyện gì xảy ra.
ng tôi trong sạch.
Bạo động len lỏi vào cuộc sống an bình, cái mặt nó toát ra vẻ ngạo mạn, y như đang khoác một ngọn cờ và hô to: “Bạo động đây. Tránh ra, nhường đường cho tao, không tao nghiến nát tụi bay.” Nhưng mà bạo động mau già. Rồi nó mất hết tự tín, và để giữ cho cái mặt ra vẻ khả kính nó rước thằng dối tra về làm đồng minh – vì không phải ngày nào nó cũng thò bàn tay thô bạo của nó ra được, mà thò ra được cũng bất tất chụp hết mọi người. Nó chỉ cần chúng ta ngoan ngoãn phục tùng dối trá và hàng ngày thực hành dối trá – đây chính là yếu huyệt của mọi sự trung thành.
Cái chìa khóa đơn giản nhất và dễ làm nhất mở ra cánh cửa tự do, tự do mà bấy lâu nay chúng ta lãng quên, là: mỗi người cùng tẩy chay dối trá. Mặc dù dối trá che giấu tất cả, mặc dù dối trá phủ lấy tất cả, nhưng tôi tuyệt không nhúng tay.
Làm vậy tức là mở một lối thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn hoang tưởng do chúng ta khoanh tay đứng nhìn mà ra. Cách đó vừa dễ làm nhất vừa tiêu diệt dối trá mau nhất. Vì rũ bỏ dối trá, tức là cắt đứt đường sống của nó. Dối trá giống như bệnh dịch, chỉ có thể sống bám vào một sinh vật.
Chúng ta không cần phải ám thị mình. Chúng ta chưa đủ già dặn để tiến vào các quảng trường mà gào lên sự thật hay biểu hiện tư tưởng của mình. Chưa tới lúc phải làm thế. Nguy hiểm nữa. Chỉ cần điều gì mình không nghĩ thì chúng ta từ chối đừng nói là được.
Đó là con đường của chúng ta, con đường dễ nhất ai cũng làm được, con đường đã chiếu cố sự hèn nhát thâm căn cố đế của chúng ta. Nó dễ hơn phương pháp công dân bất phục tùng của Gandhi xiển dương – dễ tới mức viết những lời này còn nguy hiểm hơn.
Con đường của chúng ta là tránh xa chỗ thối nát. Nếu chúng ta đừng ghép đống xương tàn và lớp vảy khô của ý thức hệ lại với nhau, nếu chúng ta đừng mất công vá lại mớ giẻ rách, thì chúng ta sẽ ngạc nhiên thấy là sự dối trá sẽ hóa ra bất lực và tiêu ma nhanh chóng. Lúc đó, cái gì cần lột trần mới thực phơi ra trước cả và thiên hạ.
Vì thế, dù có dè dặt, mỗi chúng ta hãy lựa cho mình: hoặc là, cam tâm làm nô lệ cho hư ngụy – tất nhiên chúng ta nuôi dưỡng con cái mình trong tinh thần dối trá không phải vì đó là bản tính của chúng ta, mà chẳng qua là để kiếm ăn nuôi gia đình – hoặc là rũ sạch mọi sự dối trá làm một người lương thiện xứng đáng được con cái và người đồng thời kính trọng.
Con đường của chúng ta là không tự nguyện ủng hộ bất kì sự dối trá nào. Khi chúng ta đã biết bản chất của hư ngụy ở đâu, thì chúng ta mỗi người sẽ biết cách nhìn ra đâu là dối, đâu là thật.
Và từ đó trở đi chúng ta sẽ:
• bằng mọi cách không viết, kí, hay in một lời nào chúng ta cho là bóp méo sự thật;
• không nói những lời như thế, dù là nói chuyện riêng hay nói trước đông người, tự ý mình hay theo ý người khác, dù làm công tác cỗ vũ, dạy học, giáo dục hay đóng trò trên sân khấu;
• không mô tả, cổ vũ, hay truyền đi một ý tưởng nào chúng ta thấy rõ ràng là sai hay bóp méo sự thật, dù bằng hội hoạ, điêu khắc, nhiếp ảnh, khoa học kỹ thuật hay âm nhạc;
• không trích lời người khác nói hoặc viết mà không đặt lời trích vào ngữ cảnh, để lấy lòng ai đó, hay để lót đường cho mình, hay để thành công trong công việc nếu mình không hoàn toàn đồng ý với ý tưởng trích dẫn, hoặc nếu ý trích dẫn đó không phản ánh chân thực bản chất vấn đề;
• không để cho mình bị ép phải dự những cuộc biểu dương hay hội họp nào trái với sở thích hay ý nguyện mình, không cầm hoặc giương lên những tiêu ngữ hay biểu ngữ nào mình không hoàn toàn chấp nhận;
• không giơ tay biểu đồng tình cho một đề xuất mà ta không thành thật tán đồng, không bầu cho người mình cho không xứng đáng hay đáng ngờ về tài năng, dù bầu công khai hay bí mật;
• không để cho mình bị lôi tới những cuộc họp mà mình đoán người ta sẽ bức mình thảo luận hoặc bóp méo một vấn đề;
• lập tức bước ra khỏi những cuộc họp, hội nghị, thuyết trình, biểu diễn, chiếu phim nếu nghe thấy diễn giả nói láo, rêu rao những rác rưởi ý thức hệ, hoặc những lời tuyên truyền lố bịch;
• không đóng góp hoặc mua những báo chí bóp méo thông tin hoặc giấu giếm những sự thật hiển nhiên.
Tất nhiên là chúng ta chưa liệt kê hết mọi biến thái hư ngụy cần phải liệt kê. Nhưng người nào thanh luyện mình sẽ nhờ lương tâm trong sạch mà phân biệt được chân ngụy.
Những người chọn con đường này ban đầu cuộc sống sẽ rất thay đổi. Có người bị mất việc. Những người trẻ muốn sống chân thật, thì những việc như thế này sẽ làm cho đời thanh xuân của họ ra phức tạp, vì khóa học bắt buộc nào cũng nhét toàn dối trá, không thể không chọn lọc.
Nhưng không có lối đi nào dễ dãi hơn cho người muốn làm người lương thiện. Ngày nào chúng ta cũng có người phải đối diện ít nhất là một trong những tình huống trên, cho dù là trong những ngành khoa học kĩ thuật vô thưởng vô phạt dễ tìm được chỗ nương náu nhất. Hoặc là chân thật, hoặc là hư ngụy: một đường đi tới tự do tinh thần, một đường đi tới nô lệ tinh thần.
Còn những kẻ không đủ dũng khí bảo vệ linh hồn mình– các người chớ vin vào mấy quan điểm ‘tiến bộ’ của mình mà kiêu ngạo, chớ huyênh hoang mình là hàn lâm học sĩ, là nghệ sĩ nhân dân, là yếu nhân có nhiều công trạng, hay là đại tướng – các người hãy tự nói với mình: Mình thà ở lại đàn làm một thằng hèn. Sao cũng được, miễn no bụng ấm lưng thì thôi.
Lối phản kháng này tuy nhu nhược nhất trong mọi lối phản kháng cũng không phải là dễ. Tất nhiên là dễ hơn tự thiêu hay tuyệt thực: lửa sẽ không dìm thân anh, mắt anh không bị nung cho nổ ra, và gia đình anh sẽ không lúc nào thiếu cơm ăn nước uống.
Một dân tộc vĩ đại ở châu Âu, dân Tiệp Khắc, họ bị chúng ta phản bội và lừa dối, chẳng là họ đã cho chúng ta thấy nếu trong lồng ngực có một trái tim cao thượng thì tấm ngực mỏng manh kia có thể đứng lên chống lại xe thiết giáp đấy sao?
Anh bảo làm thế không dễ? Nhưng trong mọi cách thì cách đó là dễ nhất. Cách đó có thể nguy tới tánh mạng, nhưng muốn cứu linh hồn thì không còn cách nào khác. Phải, con đường đó không phải là con đường dễ đi. Nhưng mà có nhiều người, rất nhiều nữa là khác, năm này qua năm nọ đã theo đuổi lí tưởng ấy, chỉ vì họ lấy chân thật làm lẽ sống.
Cho nên anh không phải là người đầu tiên chọn đi đường này, anh chỉ gia nhập dòng người đã dấn thân vào đó. Nếu chúng ta nâng đỡ nhau và sát cánh nhau thì con đường này sẽ dễ đi và ngắn bớt lại. Nếu chúng ta đông tới hàng ngàn người thì bọn chúng sẽ không làm gì được chúng ta. Nếu chúng ta lên tới hàng vạn người thì đất nước này sẽ khoác bộ mặt mới đến mức chúng ta không còn nhận ra nữa. Nếu chúng ta khiếp nhược quá, thì đừng trách người ta đàn áp mình mãi.
Chính chúng ta đang tự mình đàn áp mình đấy. Lúc đó thì hãy khom lưng xuống nữa, hãy rên xiết nữa, và đợi tới ngày những người anh em của chúng ta, các nhà sinh học, tìm ra cách đọc được tư tưởng của chúng ta, một thứ tư tưởng vô giá trị và tuyệt vọng.
Và nếu thậm chí đã chọn con đường yên thân mà chúng ta vẫn rơi vào chỗ cùng khốn, thì chúng ta đúng là đồ bỏ đi, không còn cách gì cứu vớt được. Lúc đó, chúng ta đáng dành cho những lời khinh bỉ này của Pushkin:
“Đồ súc sinh thì làm gì có tự do. Muôn đời di sản của nó chỉ là ách nặng và roi vọt.”
Alexander Solzhenitsyn, The Washington Post

Thái Phục Nhĩ dịch
(TC Phía trước)

Tỉnh làm sai, thiệt hại dân chịu

“Sao không xử phạt những người, những cơ quan làm sai, lại áp đặt chúng tôi phải gánh chịu hậu quả việc làm sai của họ?” - bà Nguyễn Thị Dong nói. 
Nhà bà Dong bên trái, nhà bà Len bên phải, phía sau là nhà ông Hưng
Nhà bà Dong bên trái, nhà bà Len bên phải, phía sau là nhà ông Hưng.

Sai phạm thuộc về các cơ quan tỉnh

Trước năm 1990, bà Phan Thị Len và bà Nguyễn Thị Dong được giao 2 căn nhà để ở, tại khu 25 Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Phước, Nha Trang. Ngày 14/12/2005, UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định (QĐ) bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở theo Nghị định 61/CP (hóa giá) cho 2 bà.

Sau khi được cấp sổ đỏ (bà Len 216,8m2, bà Dong 143,4m2), 2 bà chuyển nhượng cho vợ chồng ông Nguyễn Quốc Hưng 105,3 m2 đất. Trên đất có sổ đỏ, họ đã xây nhà mới, theo giấy phép
xây dựng.
Tại tòa, đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa thừa nhận, sai phạm trong việc hóa giá thuộc về UBND tỉnh, 2 bà không hề có lỗi. Nhưng Tòa tuyên UBND tỉnh Khánh Hòa ra các QĐ hủy QĐ hóa giá nhà là đúng pháp luật, bảo đảm quyền lợi của Tổng Cty Khatoco, bác đơn kiện của bà Len và bà Dong.
Ngày 20/6/2008, UBND tỉnh Khánh Hòa ra các QĐ hủy các QĐ hóa giá nhà cho bà Len và bà Dong, trả lại tiền họ đã nộp.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, năm 2003 UBND tỉnh đã chấp thuận cho Tổng Cty Khatoco lập dự án đầu tư khu chung cư - siêu thị - văn phòng tại 25 - 26 Nguyễn Đình Chiểu, Sở Xây dựng lập thủ tục trình UBND tỉnh ra QĐ hóa giá nhà tại đây cho 2 hộ dân là sai.

Bà Len và bà Dong làm đơn kiện, đề nghị Tòa tuyên hủy các QĐ ngày 20/6/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa, vì các QĐ đó trái pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà Len, bà Dong và vợ chồng ông Hưng.

TAND tỉnh Khánh Hòa không giải quyết đơn kiện của 2 bà, với lý do không thuộc thẩm quyền. Các nội dung trên được báo Tiền Phong phản ánh trong bài “Cơ quan làm sai, thiệt hại dân chịu” trong số ra ngày 31/7/2009.

Ngày 11/9/2009, Tòa Phúc thẩm, TAND Tối cao tại Đà Nẵng phán quyết, việc khiếu kiện của hai bà thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Vụ kiện của 2 bà được TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm vào ngày 16/3/2012 và 28/3/2012.

Tại tòa, đại diện của UBND tỉnh Khánh Hòa thừa nhận, sai phạm trong việc hóa giá thuộc về UBND tỉnh, 2 bà không hề có lỗi. Nhưng Tòa tuyên UBND tỉnh Khánh Hòa ra các QĐ hủy QĐ hóa giá nhà là đúng pháp luật, bảo đảm quyền lợi của Tổng Cty Khatoco, bác đơn kiện của bà Len và bà Dong. Ngày 31/8/2012, TAND Tối cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm.

Nguy cơ bị cưỡng chế

Tháng 12/2012, bà Len, bà Dong và vợ chồng ông Hưng có đơn gửi Viện trưởng Viện KSND Tối cao, cho rằng các bản án sơ thẩm, phúc thẩm về vụ kiện của 2 bà đã buộc người dân phải gánh chịu hậu quả những việc làm sai của UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan của tỉnh.

Các bản án nói trên cũng bỏ qua quyền lợi của vợ chồng ông Hưng, những người đã nhận chuyển nhượng đất hợp pháp. Họ đề nghị Viện trưởng Viện KSND Tối cao ra QĐ kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm đối với các bản án trên.

Trong khi chờ đợi phản hồi từ Viện KSND Tối cao, mới đây hộ bà Len, hộ bà Dong và hộ ông Hưng nhận được QĐ của UBND thành phố Nha Trang về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế để thi hành các QĐ thu hồi đất của họ, do UBND thành phố Nha Trang ban hành ngày 4/1/2010.

“Tuổi đã ngoài 50, không việc làm, chúng tôi sẽ sống, sẽ nuôi con ra sao, nếu phải đi nơi khác với mức bồi thường quá vô lý vô tình?- bà Len và bà Dong than. Nhà họ ở mặt đường Nguyễn Đình Chiểu, ngay gần cổng trường Đại học Nha Trang. Mỗi bà mở một gian tạp hóa, thu nhập khá ổn. Nhưng bị thu hồi 185m2 đất, bà Len chỉ được bồi thường 540 triệu đồng, bà Dong bị thu hồi 69m2 đất, được bồi thường 262 triệu đồng.

Vợ chồng ông Hưng cũng bức xúc không kém. Họ nhận chuyển nhượng 105,3m2 đất có sổ đỏ, đã xây dựng căn nhà 5 tầng với diện tích sàn 295m2, cho sinh viên thuê phần lớn diện tích. Nhưng bị thu hồi đất, họ chỉ được bồi thường với giá 2,16 triệu đồng/m2. “Giá bồi thường đất không bằng giá đất vườn trong xã Phước Đồng” - ông Hưng nói.
Nguyễn Đình Quân

Ông Nguyễn Xiển nói về việc kết thúc hoạt động đảng Xã hội VN

Ông Nguyễn Xiển
 “ Về việc Đảng Xã hội kết thúc hoạt động cũng có nhiều ý kiến khác nhau.

Một số người trong chúng tôi suy nghĩ rất nhiều, nhất là băn khoăn về thời điểm kết thúc hoạt động, lo rằng việc giải thể một đảng chính trị lâu năm liên minh với đảng Cộng sản vào gouwax lúc này sẽ lợi bất cập hại, sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến việc mở rộng đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn mới, động viên lực lượng trí thức, thực hiện hòa hợp dân tộc, huy động mọi người Việt Nam sống ở nước ngoài, không phân biệt lý do và quá khứ, góp phần tích cực vào sự nghiệp làm cho dân giàu nước mạnh, nhanh chóng tiến lên công nghiệp hóa và hiện đại hóa.
Chúng tôi nghĩ rằng diễn biến tình hình càng phức tạp, việc phát sinh các ý kiến khác nhau là khó tránh khỏi, càng cần có nhiều diễn đàn có tổ chức để có chỗ trình bày, thảo luận, thuyết phục lẫn nhau, tìm ra các điểm tương đồng.
Có nhiều kênh thông tin bao giờ cũng tốt hơn cho lãnh đạo, cho dân chủ, tự do tư tưởng. Chúng tôi cũng cho rằng những nhược điểm của đảng Xã hội như cơ sở tổ chức nhỏ hẹp, số lượng ít ỏi, tuổi tác cao hoàn toàn có thể khắc phục được nếu có một chính sách rộng rãi thổi cho nó nguồn sinh lực mới.
Cuối cùng, chúng tôi phải đi đến quyết định kết thúc hoạt động của đảng Xã hội. Vì có nhiều sức ép, không những các đảng viên Cộng sản nằm trong tổ chức của chúng tôi ráo riết hoạt động cho mục tiêu đó mà một số vị lãnh đạo của Đảng, của Mặt trận cũng muốn như vậy. Một vị lãnh đạo cao cấp của Đảng đoàn Mặt trận trong dịp tết 1988 đã đến tận nhà tôi để thuyết phục chuyện này. Từ trước tới nay, chúng tôi vốn ủng hộ Đảng lãnh đạo, nay không muốn làm điều ngược lại. Vả lại, điều tôi mong ước là nếu tồn tại đảng Xã hội thì phải thực sự hoạt động, chứ không nên thiên về vai trò chậu cảnh trong vườn hoa. Trong điều kiện nước ta, không có sự đồng tình của đảng Cọng sản điều đó khó mà làm được.
Cho nên, nói thật lòng, có những thời kỳ đi họp Mặt trận làm tôi ngán ngẩm hơn là thích thú.
Tôi nghĩ, vấn đề hòa hợp dân tộc, vấn đề dân chủ bảo đảm các quyền công dân, vấn đề điều hòa lợi ích giữa các thành phần kinh tế vẫn còn rất lớn trong tình hình nước ta hiện nay, chưa nói đến các vấn đề tôn giáo, dân tộc ít người. 
Tuy nói nhiều đến vai trò chiến lược của Mặt trận ở nước ta nhưng tôi thấy trong thực tế vẫn là một thứ bánh xe thứ tư, thứ năm rất khó đứng được ngang hàng trong bộ máy nhà nước, rất khó làm được nhiệm vụ nòng cốt cho dân chủ từ dưới lên, từ các tầng lớp nhân dân rộng rãi. 
Thế giới đã và đang thay đổi rất nhiều và rất mạnh, không thể dừng lại ở tư duy cũ, ở đỉnh cao trí tuệ cũ mà hòng giải quyết tốt mọi chuyện “…
 (trích từ sách GS Nguyễn Xiển- cuộc đời và sự nghiệp, NXBHNV 2007, trang 144,145,146.)
Cảm ơn nhà thơ Thạch Quỳ đã gửi cho Quê Choa
(Quê Choa

'Cận cảnh' cuộc sống của một gái làng chơi ở Hà Nội

Đã ngoài tuổi 30 nhưng trông bên ngoài H. vẫn còn rất trẻ. Nếu chỉ nhìn vào cách ăn mặc, nói năng, đi lại chắc hẳn không ai ngờ H. lại là một gái bán dâm chuyên nghiệp.
Không giống như phần lớn chị em khác, H. đi bán dâm một cách tự nguyện và coi đó như một... cái nghề. Nếm trải đủ mọi đắng cay, đến giờ, H. lại quay trở về tìm cách giúp đỡ cho những "đồng nghiệp" tự bảo vệ được bản thân trước những rủi ro, nguy hiểm có thể.

"Cái duyên" nhục nhã, đắng cay
H. tâm sự, mình khá may mắn khi có một tổ ấm để đi về. Một thiên thần nhỏ vừa tròn 3 tuổi và một người đàn ông để yêu thương. Người đàn ông của chị biết công việc thường ngày của H. và chấp nhận việc rạch ròi giữa "công việc" và đời sống tình cảm, điều này không phải gái bán dâm nào cũng có được.
Mỗi khi thành phố sáng đèn thì những người như H. lại bước ra khỏi nhà chuẩn bị cho một "buổi lao động". Đứa con nhỏ gửi cho bà ngoại trông, từ đêm cho tới sáng hôm sau H. mới trở về, ôm con được một lát rồi ngủ. Bất kể lúc mưa nắng, ốm đau, bệnh tật,…cứ có khách gọi là đi.
19 tuổi, H. lên Hà Nội làm chạy bàn cho một quán karaoke. Chưa một lần yêu nên khi nhìn thấy những người bạn, người chị làm "tiếp viên" ở đây, H. khá ngạc nhiên bởi họ sống bản năng, thành thật với chính mình, có thể thẳng thắn nói ra những điều mình nghĩ, mình muốn. Bản thân cũng là một người có nhu cầu cao về tình dục, sống trong môi trường ấy, H. quyết định từ bỏ công việc bưng bê để trở thành "gái". Vì kinh tế, vì nhu cầu bản thân, cũng vì tuổi trẻ, H. không lường trước được những điều sẽ đến.

"Nơi bình yên" là điểm đến của hàng trăm gái bán hoa ở Hà Nội.
Theo H., làm cái nghề này, không phải ai cũng làm được, "phải có cái duyên bán hàng mới có khách". Có những người thậm chí rất xinh đẹp nhưng vẫn ế. Nhu cầu về tình dục ở con người không phân biệt tầng lớp, học thức. Có những người bên ngoài rất bảnh bao, sang trọng nhưng khi lên giường rồi mới bộc lộ ra bản chất tham, hèn hạ, ích kỷ. Nhưng cũng có những trường hợp ngược lại. H. còn nhớ, có người khách tâm sự, nhu cầu của anh mỗi tháng ít ra cũng phải 4-5 lần quan hệ nhưng vợ anh lại rất yếu, chỉ có thể chiều chồng một, hai lần, thậm chí có khi hai tháng mới "yêu" một lần. Anh rất yêu vợ, không muốn ảnh hưởng sức khoẻ của vợ, nhưng việc phải "nhịn" thực sự rất khổ sở. Anh ta cho rằng giải pháp "ăn bánh trả tiền" cũng là một cách để đảm bảo cho hạnh phúc gia đình!? Lại có một vị khách ở nước ngoài về, đang hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ. Việc chia tài sản, chia con cái, công ty… khiến anh rất đau đầu. H. đến, mát xa, trò chuyện và bán dâm. Hôm sau, khách gọi điện cảm ơn, nói rằng đêm qua anh ta đã ngủ rất ngon. H. bảo đây là một trong số ít những niềm vui nho nhỏ trong cuộc đời buôn phấn bán hương của cô.
Phần lớn chị em làm nghề mại dâm đều bắt nguồn từ lý do bị ép buộc, vì kinh tế gia đình, bị bán, bị mất lòng tin,… người đi bán dâm để thoả mãn nhu cầu của mình như H. rất ít. H. nói như "khoe": "Có những người đàn bà cả đời làm vợ nhưng chưa chắc đã được thoả mãn một lần. Bởi vì, những điều họ muốn không bao giờ được nói ra, các ông chồng hùng hục cũng chỉ để cho xong. Trong khi đó, người chồng khi tìm tới gái bán hoa có thể thẳng thắn yêu cầu những điều họ muốn, họ thích và được thoả mãn. Đây cũng là lý do chính mà nhiều người tìm đến với gái bán dâm".
Nhọc nhằn tìm đến "Nơi bình yên"
Bước vào nghề thì dễ mà bước chân ra thì quá khó. Đã có những quãng thời gian, H. tự dằn vặt mình là một người bỏ đi, sống buông theo bản năng, không dám đối diện với gia đình. Nhiều đêm “đi làm” về, thân xác rã rời, nghĩ lại ánh mắt coi khinh của người đời, thậm chí của cả khách hàng mới "chung vui", H. lại khao khát được sống bình thường, muốn được yêu thương, muốn có được một gia đình nhỏ như bao người phụ nữ khác. Nhưng bỏ nghề thì biết làm gì?. Sự mặc cảm vô tình biến những người phụ nữ như H. lún sâu hơn vào vòng nghiệt ngã. Có người dính vào ma tuý, có người bị khách bạo hành, bị hiếp dâm tập thể, bị bọn ma cô "sờ gáy", bị đánh đập.
Nhìn những chị em đứng dật dờ như những bóng ma bên hồ Ha Le, dốc Bác Cổ, bến xe Giáp Bát,… mỗi người một phận bướm đêm, H. chợt nảy ra "sáng kiến". Xuất phát từ mong muốn giúp chị em có thể tự bảo vệ mình trước những rủi ro, bệnh tật, nguy hiểm, năm 2008, H. cùng 6 “đồng nghiệp" lập nên nhóm "Nơi bình yên". Mỗi đêm khi "đi làm", những người phụ nữ này đều không quên mang theo những "dụng cụ hỗ trợ" như bao cao su, tài liệu về an toàn tình dục để phân phát, giúp đỡ chị em. Điều quan trọng nhất mà họ mang đến chính là việc chị em phải tự ý thức yêu lấy chính bản thân mình. Rồi người này truyền người kia, những "bướm đêm" bơ vơ tìm đến như một liệu pháp tinh thần hữu hiệu.
Đến năm 2010, nhóm được Chính phủ Hà Lan tài trợ, giúp cho chị em có được một nơi thực sự tìm thấy sự bình yên, nhận được sự hỗ trợ khi cần thiết. Ngôi nhà trong ngõ đê Tô Hoàng ở phố Bạch Mai (Hà Nội) trở thành điểm đến của hàng trăm gái bán hoa mỗi ngày. Cũng chính ở ngôi nhà này, nhiều hướng đi mới cho các chị em làm gái bán dâm được mở ra, nhiều người bỏ được nghề, có cuộc sống bình yên thật sự.
Hón Thỵ
(Người Đưa tin)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét