-Vài góp ý với ông Nguyễn Phú Trọng Lý Thái Hùng
Sức
sống của một đảng hay một lực lượng chính trị thường dựa trên ba nền
tảng: Thứ nhất là cơ sở lý luận hay còn gọi là hệ tư tưởng phải đi gần
với thực tiễn đời sống của người dân. Thứ hai là hệ thống tổ chức đảng
không cho phép bất kỳ một cá nhân nào, kể cả người đứng đầu các ngành
lập pháp, tư pháp, hành pháp có thể đứng trên dân tộc, đứng trên luật
pháp. Thứ ba là được quần chúng tin tưởng và ủng hộ qua phương thức bầu
cử công khai và minh bạch.
Nếu
dựa trên những nền tảng này, đảng Cộng sản Việt Nam không những không
đáp ứng được bất cứ điều gì mà còn được sử dụng như một công cụ để duy
trì quyền lực độc tôn cho một thiểu số quyền lực. Họ dùng đảng như một
cái khiên để núp vào đó thao túng quyền lực và ban phát đặc quyền đặc
lợi cho những ai cùng phe nhóm hầu bảo vệ lẫn nhau. Họ sẵn sàng đạp trên
công luận, nền tảng đạo đức và ngay cả luật pháp của chính họ để thỏa
mãn tham vọng cá nhân.
Những
ai lên tiếng phê bình, chỉ trích các sai phạm của đảng Cộng sản thì bị
quy chụp là tuyên truyền chống phá đảng, nhà nước (Điều 88 Luật Hình Sự)
với án tù từ 3 đến 15 năm. Và nhất là những ai tham gia vào các đoàn
thể, đảng phái cổ võ cho thể chế tự do dân chủ và đa nguyên thì bị quy
chụp là có âm mưu lật đổ chế độ (Điều 79 Luật Hình Sự) với án tù từ 12
năm đến chung thân.
Núp
dưới cái gọi là “có dân chủ sẽ làm rối loạn xã hội”, đảng Cộng sản Việt
Nam luôn luôn chủ trương rằng họ không bao giờ chấp nhận đa nguyên, đa
đảng. Tức là không bao giờ họ chấp nhận bất cứ ai hay bất cứ đoàn thể
nào ở vị trí đối lập, có chủ trương khác với đảng Cộng sản. Chính tư duy
“độc quyền” này đã đe dọa sự tồn vong của đảng nên trong kỳ họp vào
cuối tháng 12 năm 2011, Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam đã phải đưa ra
thảo luận: Đề án một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay.
Theo
ông Nguyễn Phú Trọng thì đảng Cộng sản Việt Nam đang đối diện với một
số vấn đề sinh tử, trong đó có hai điểm khá nghiêm trọng:
Thứ
nhất là “cấp thời ngăn chận, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ và đảng viên. Tránh xa mọi cám
dỗ về danh lợi, vật chất, tiền tài; tránh rơi vào vũng bùn chủ nghĩa cá
nhân ích kỷ tệ hại…”
Thứ
hai là “cảnh giác các thế lực thù địch đang ra sức xuyên tạc, vu cáo
đảng và đánh thẳng vào hệ tư tưởng, đường lối chính trị của đảng nhằm
chia rẽ đảng, nhà nước với nhân dân hòng làm tan rã đảng, chế độ, từ
gốc, từ bên trong.”
Ông
Trọng và 200 ủy viên Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam đã định rất đúng
“căn bệnh” trầm kha kéo dài nhiều thập niên của đảng; nhưng bài thuốc
chữa bệnh mà Thông Báo của Hội nghị Trung ương đảng 4 đưa ra, quả thật
là “hết thuốc chữa” vì nó cũng chỉ loay hoay ở những lời kêu gọi mang
tính khẩn thiết… rồi thôi.
Thông
Báo đã viết như sau: “Muốn có được sức mạnh và uy tín đảng thì phải tự
rèn luyện, tự củng cố, tự đổi mới, chỉnh đốn, không ai có thể làm thay
được… Do đó, sự gương mẫu của Trung ương là cực kỳ quan trọng, có ý
nghĩa quyết định. Từng ủy viên Trung ương đảng, ủy viên Bộ chính trị,
Ban bí thư phải tự giác, gương mẫu làm trước, tự phê bình, kiểm điểm,
nhìn lại mình… Muốn tự phê và phê bình có kết quả tốt, điều quan trọng
là thật sự phát huy dân chủ trong đảng và phải có những hình thức dân
chủ để quần chúng đóng góp phê bình cán bộ, đảng viên, và phải nghiêm
túc tiếp thụ ý kiến phê bình đúng đắn… Công tác chỉnh đốn đảng là công
việc xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là công tác con người.”
Trong Thông báo, Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng chỉnh đốn đảng chính là công tác con người,nhưng
con người sẽ không thể hoàn thiện và thay đổi nếu họ vẫn tiếp tục sống
trong môi trường đầy rẫy những cám dỗ về danh lợi, tham nhũng, lãng phí,
vụ lợi mà chính đảng Cộng sản cố tình dung dưỡng vì nhu cầu cộng sinh
của các phe nhóm.
Con
người cần phải phê bình để thay đổi, nhưng phương thức này không còn
phù hợp nữa vì chính ông Nguyễn Phú Trọng đã phải than rằng việc tự phê
và phê bình ở trong đảng ngày nay đã biến thành nơi: Một là tâng bốc,
vuốt ve và ca tụng để lấy lòng lẫn nhau; hai là đấu đá, hạ bệ nhau với
những động cơ không trong sáng.
Rõ
ràng là những kêu gọi của ông Nguyễn Phú Trọng và Trung ương đảng Cộng
sản Việt Nam về sự tự giác của đảng viên, về sự gương mẫu của cán bộ cao
và trung cấp và nhất là tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng… để đổi
mới đảng Cộng sản sẽ không có kết quả.
Một
là ông Trọng và lãnh đạo Hà Nội chưa nhìn ra sự tai hại của tư duy “độc
quyền” đã làm băng hoại và tan rã đảng ra sao. Ngày nào mà đảng Cộng
sản còn độc quyền, thì cán bộ và đảng viên sẽ không thấy có nhu cầu phải
sống gương mẫu khi không có ai thách đố quyền lực của họ.
Hai
là ông Trọng và lãnh đạo Hà Nội không nhìn ra hai vế của mọi nỗ lực cải
cách: Con người và Môi trường xã hội. Môi trường xã hội không có dân
chủ, luật pháp xét xử không công minh thì con người, nhất là những con
người có quyền lực, luôn luôn bị tha hóa.
Trong
các xã hội dân chủ, các đảng phái hay lực lượng chính trị chỉ là những
đại diện của một số thành phần quần chúng. Nếu đảng phái đó cầm quyền
thì đảng đó cũng chỉ là một công cụ thi hành sách lược phục vụ người dân
và đất nước, được lựa chọn cho một giai đoạn nhất định bằng phương pháp
bầu cử dân chủ, công bằng và tự do.
Ngoài
ra, trong thể chế dân chủ, phải có sự phân biệt giữa người phụ trách và
cơ chế quốc gia. Cơ chế quốc gia phải được tôn trọng và bảo vệ. Những
người được cắt cử vào các trách vụ lãnh đạo guồng máy nhà nước nếu vi
phạm những qui định luật pháp như tham nhũng, hối mại quyền thế, thì sẽ
phải chịu chế tài đúng mức chứ không thể châm chước theo “quá trình phục
vụ đảng”.
Ông
Nguyễn Phú Trọng và Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam cần phải đánh giá
lại những thay đổi của xu thế dân chủ hóa toàn cầu từ cuộc cách Màu ở
Trung Á vào đầu thập niên 2000 và cuộc cách mạng Hoa Lài đang xảy ra ở
Bắc Phi vào thập niên 2011. Động lực tạo ra những cuộc cách mạng dân chủ
này đa số đến từ sự can đảm vùng dậy của quần chúng và từ chính sự ung
thối của đảng cầm quyền.
Khác
với trước đây, sự xuất hiện của các trang mạng xã hội ngày nay đã hình
thành một thế giới ảo rất quan trọng, vừa xóa bức màn bưng bít, vừa tập
trung lực lượng mà chế độ độc tài không thể phát hiện hay ngăn chận. Khi
thời điểm chín mùi bùng vỡ, các trang mạng xã hội sẽ là nơi huy động
làn sóng người phản đối một cách ào ạt và sẽ chuyển mình từ thế giới ảo
thành những cuộc biểu tình khổng lồ trên đường phố mà công an hay bộ máy
bạo lực không thể nào đàn áp nổi.
Tóm
lại, ông Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Hà Nội nên nhìn lại “tư duy độc
quyền” hiện nay. Nó không những cản trở công tác chỉnh đốn đảng mà đang
hủy diệt đảng Cộng sản từ bên trong. Thảm kịch tại huyện Tiên Lãng, Hải
Phòng xảy ra 5 ngày sau khi bế mạc Hội nghị Trung ương 4 hôm 31 tháng 12
năm 2011, là một dấu hiệu mà Hà Nội cần thức tỉnh trước khi quá muộn.
Lý Thái Hùng
Ngày 10/1/2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét